Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
|
|
Chương 15 Lúc Thanh Tiêu đăng nhập Quần Hiệp Online, Kiếm Thượng Hoa Quang đang soát chiến báo trên kênh thế giới của cậu ta và Chính Huyền Nhật Lăng Không, phát sinh chiến đấu ở ngoài thành Hành Dương. Chờ tới khi Thanh Tiêu chạy tới, thi thể Chính Huyền Nhật Lăng Không và Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng đã nằm trên mặt đất, bốn người chơi trang bị Thiểm Nhãn vây xung quanh, người nổi bật nhất trong đó là Kiếm Thượng Hoa Quang. 【Phụ cận】 Kiếm Thượng Hoa Quang: Chính Huyền Nhật Lăng Không, mày không phải tự xưng là đệ nhất sát thần sao? Sao thấy tao liền sợ đến nỗi nằm trên mặt đất không bò dậy nổi? Ha ha 【Phụ cận】 Phía Bắc Lạc Thành: Vốn lúc nhìn mày đánh bang chiến còn tưởng rất lợi hại, hoá ra PK vô dụng như vậy. 【Phụ cận】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Tao phi, có gan tụi mày cởi trang bị ra rồi đánh với tao, kỹ thuật của tụi bây chỉ là đống cặn bã, ông đây còn không để vào mắt! 【Phụ cận】 Phá Thiên: Đều chết nhiều lần rồi, còn lớn lối như vậy! Bây giờ xin lỗi Kiếm ca, chúng tao sẽ giết mày thêm vài lần nữa rồi coi như xong chuyện, bằng không thì bạo mày đến ngay cả quần lót cũng không còn! 【Phụ cận】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Kiếm ca? ~ Phốc ~ Đúng là rất gian*, tên này rất tốt, lại rất thâm sâu hàm ý. *Kiếm [jiàn] đọc gần giống với gian [jian] Thanh Tiêu thầm cảm thấy không ổn, chẳng biết tại sao Kiếm Thượng Hoa Quang và Chính Huyền Nhật Lăng Không lại đánh nhau, nhấn xuống bang hội, nhưng phát hiện mình đã không phải là thành viên Tiềm Long bang. 【Thế giới】 【Loa lớn】 Kiếm Thượng Hoa Quang: Chính Huyền Nhật Lăng Không, Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang, Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng, Thư Vân Vong Xuyên đều đã bị đá ra khỏi Tiềm Long bang, nếu như có bang hội dám thu bọn họ chính là đối địch với toàn bộ Tiềm Long bang! 【Thế giới】 【Loa lớn】 Kiếm Thượng Hoa Quang: Nếu lấy được đầu của mấy người này thì có thể đến chỗ tôi đổi lấy một viên bảo thạch cấp sáu, bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay cho đến tháng sau! Bảo thạch cấp sáu là vật liệu trang bị khảm nạm cao cấp nhất, ở Quần Hiệp Online, có thể hợp thành một bảo thạch cấp bốn đều là chuyện phải đòi hỏi RP vô cùng cao. 【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Vợ, em ở trong thành Hành Dương cho anh đừng đi ra. 【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Kiếm Thượng Hoa Quang, chuyện của nam nhân chúng ta, tại sao mày lại lôi phụ nữ vào, đây coi là thứ gì hả? Mày *** còn có phải là nam nhân hay không? Vậy coi như là hai người bọn họ triệt để trở mặt sao? Thanh Tiêu làm rõ tình trạng xong, lập tức nói chuyện riêng với Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang và Chính Huyền Nhật Lăng Không: 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang: Nghe Chính Huyền, trước tiên đừng ra khỏi thành. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không: Chuyện gì xảy ra? Em và Kiếm Thượng Hoa Quang làm sao vậy? Chính Huyền Nhật Lăng Không và Kiếm Thượng Hoa Quang không biết có phải bát tự không hợp hay không, hai người cứ nhìn thấy đối phương là đủ loại khó chịu. Chuyện bắt nguồn từ khi Chính Huyền Nhật Lăng Không mang theo Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang soát phó bản, vừa đi xuống dưới lầu mua bánh bao, sau khi trở lại liền phát hiện Kiếm Thượng Hoa Quang chiếm chỗ soát quái vốn là của Chính Huyền và Dư Huyền, hơn nữa Kiếm Thượng Hoa Quang ở trong phó bản còn nhiều lần giết Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang, Chính Huyền Nhật Lăng Không giận, liền tổ đội với Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng đi báo thù cho Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang. Phía Chính Huyền và Kiếm Thượng Hoa Quang vẫn còn ở kênh thế giới mắng nhau, trước khi Kiếm Thượng Hoa Quang bị giết thì có rất nhiều người mới nhao nhao xin nhập đội, do Chính Huyền Nhật Lăng Không dẫn đầu, Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng hộ tống, tổ đội giết Kiếm Thượng Hoa Quang. Chờ đến sáng sớm hôm nay Chính Huyền và Hoa Bách Hợp vừa lên mạng, phát hiện tên của mình trong trò chơi đã bị đá ra khỏi Tiềm Long bang. Bị đá ra khỏi bang hội, Chính Huyền Nhật Lăng Không và Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng cũng thấy không sao cả, nhưng bọn họ vừa ra khỏi thành đã bị Kiếm Thượng Hoa Quang chặn giết, liên tục duy trì đến bây giờ. Tác giả có lời muốn nói: Chuẩn bị chiến đấu lần cuối cùng trước khi thi cuối kỳ có thể phải dừng một đoạn thời gian, đến nghỉ hè lại tiếp tục viết thêm.
|
Chương 16: Thành lập phân đội nhỏ kỵ sĩ kiên trì bảo vệ Thư Vân Vong Xuyên Giống như Khang Ninh Mông nói, chuyện của nam nhân, vốn cũng không nên kéo lên người nữ nhân. Nhất là Kiếm Thượng Hoa Quang có lỗi với Mạch Thiên Ngôn trước. Thanh Tiêu vừa định trở về thành xem nhân vật của Mạch Thiên Ngôn thế nào, màn hình máy tính thoáng cái liền đỏ, là hệ thống báo động cho Thanh Tiêu. Nhân vật của Thanh Tiêu trong trò chơi: Thư Vân Vong Xuyên ở ngoài thành bị các người chơi khác công kích. Nhưng công kích không phải là Kiếm Thượng Hoa Quang. Thời khắc này Kiếm Thượng Hoa Quang đang ở trong trò chơi giẫm đạp thi thể Chính Huyền Nhật Lăng Không và Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng, trên đầu lơ lững danh hiệu vinh dự “Tiềm Long bang phó bang chủ”, giống như là đang khoe khoang với Thanh Tiêu. Trên góc màn hình ô máu bên trái của Thanh Tiêu đang rơi với tốc độ cực nhanh, nhưng Thanh Tiêu còn đang mãi chú ý danh hiệu Tiềm Long bang phó bang chủ trên đầu Kiếm Thượng Hoa Quang, trong lòng có hơi khó chịu. Dù sao Tiềm Long bang có thể phát triển thành một trong năm bang hội lớn nhất toàn server cho tới bây giờ, ngoại trừ Đoạn Đồng có phương pháp lãnh đạo ra, cũng có sự nỗ lực của Thanh Tiêu. 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Kêu Tao Là Ông Nội nói với ngươi: Cậu bị ngắt kết nối 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Kêu Tao Là Ông Nội nói với ngươi: Cậu ngu hả, bị đánh còn đứng yên sao không đánh trả! Người chơi trong trò chơi tên là ‘Kêu Tao Là Ông Nội’, mật Thanh Tiêu vài câu, thấy Thanh Tiêu đều không trả lời, không nhịn được nhân vật liền từ trong buội rậm đối diện nhân vật của Thanh Tiêu đi ra, còn thuận tiện giải quyết người chơi vừa rồi trốn ở trong buội rậm đánh lén Thanh Tiêu. Kêu Tao Là Ông Nội là kiếm khách có chút danh tiếng trong bảng xếp hạng, giống như Khang Ninh Mông, cũng thiên về kỹ thuật, nhưng vẫn là một nhân sĩ không bang hội. Thanh Tiêu cùng người chơi Kêu Tao Là Ông Nội trong trò chơi cũng không thể nói là có quen biết. Chẳng qua là có một lần Thanh Tiêu chạy nhiệm vụ, vừa lúc trông thấy Kêu Tao Là Ông Nội đang ở tại chỗ chờ một phút sau sống lại, liền tiện tay cho hắn ta một kỹ năng sống lại tại chỗ, lại cho hắn ta một cái trạng thái thêm máu duy trì liên tục, chờ hắn ta hồi đầy máu, mới tiếp tục đi chạy nhiệm vụ. 【Hệ thống】 Người chơi Kêu Tao Là Ông Nội xin ngươi thêm hảo hữu. 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Kêu Tao Là Ông Nội nói với ngươi: Chờ ý thức ông quay về, nhấn đồng ý, được không? Thanh Tiêu bật cười, đồng ý thêm hảo hữu Kêu Tao Là Ông Nội. 【Thế giới】 Kêu Tao Là Ông Nội: Thà làm người nghèo, còn hơn làm con chó RMB! 【Thế giới】 Kêu Tao Là Ông Nội: Cầm tiền đập người có gì là bản lĩnh 【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Nói rất hay! Nói rất tốt! 【Thế giới】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Chúng ta đi theo kỹ thuật, nên không giống nhau! Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Khang Ninh Mông và Diệp Linh Vận sắp sửa bị bạo đến chỉ còn có cái quần lót, ở ngoài miệng vẫn còn cậy mạnh, lắc đầu, hay là nói chuyện riêng với bọn họ một chút. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Tổ đội, Chính Huyền đội trưởng. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Chính Huyền Nhật Lăng Không: Tổ đội, em đội trưởng. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Kêu Tao Là Ông Nội: Tổ đội, Chính Huyền đội trưởng. 【Nói chuyện riêng】 Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang: Đừng ra khỏi thành. Nhưng chờ đội ngũ thành lập xong, Thanh Tiêu liền hối hận. Bởi vì Chính Huyền Nhật Lăng Không tạo tên đội ngũ lại có thể là ‘Phân đội nhỏ kỵ sĩ kiên trì bảo vệ Thư Vân Vong Xuyên’ 【Đội ngũ】 Thư Vân Vong Xuyên: Tên này… Sửa lại đi… 【Đội ngũ】 Kêu Tao Là Ông Nội: Chính Huyền, cậu này thấp kém không thú vị, phải gọi hộ Xuyên sứ giả! 【Đội ngũ】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Phải gọi hậu viện chính thức của Thư Vân Vong Xuyên! 【Đội ngũ】 Thư Vân Vong Xuyên: Được rồi, vậy đừng sửa lại. 【Đội ngũ】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Sư phụ tổ đội làm gì em và Hoa Bách Hợp bây giờ đều bị chặn, không làm nhiệm vụ được. Thanh Tiêu liếc nhìn tình cảnh của Kiếm Thượng Hoa Quang, mấy người đó đã đi rồi, bây giờ còn lại ba bốn người chơi hồng danh, trả lời mấy người trong đội ngũ nói: 【Đội ngũ】 Thư Vân Vong Xuyên: Không soát nhiệm vụ, soát hồng danh.
|
Chương 17: Sư phụ uy vũ Về việc Khang Ninh Mông tại sao phải giúp bang chiến, Diệp Linh Vận thăm dò bốn phía cũng chỉ biết cậu ta và Thư Vân Vong Xuyên có một trận giao ước đấu PK, còn trận đấu PK kết quả ra sao, Khang Ninh Mông vẫn in lặng không nói. Lúc đầu còn tưởng là Khang Ninh Mông khi dễ Thư Vân Vong Xuyên, áy náy lương tâm, bây giờ nhìn thấy bản lĩnh của Thư Vân Vong Xuyên, mới thực sự rõ ràng cái gì gọi là “Chân nhân bất lộ tướng, sư phụ là chân nhân!” Vú em pháp sư bùng nổ, là một chuyện tương đối đáng sợ. Đám hồng danh bênh cạnh lần lượt ngã xuống, Chính Huyền Nhật Lăng Không và Kêu Tao Là Ông Nội lần lượt dập kỹ năng cường công lên người Kiếm Thượng Hoa Quang, Thư Vân Vong Xuyên trang bị kỹ năng chính là quấy rối, tiêu trừ tất cả trạng thái có lợi của đối phương, bổ xung trạng thái “Hỗn độn” làm địch nhân rối loạn dài đến 30 giây. (Trạng thái hỗn độn: Người chơi giảm 15% ~ 30% nhanh nhẹn, giảm 10% ~ 20% phòng ngự, giảm 50% trúng mục tiêu.) 【Đội ngũ】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Xác suất dính trạng thái kèm theo của hỗn độn là một phần ngàn, Kiếm Thượng Hoa Quang bị trúng phải, thực sự là trời xanh có mắt! 【Đội ngũ】 Kêu Tao Là Ông Nội: Tại sao tôi cảm thấy thao tách của Thư Vân Vong Xuyên lại lẳng lơ như vậy thấy thế nào cũng rất YD [dâm đãng]! 【Đội ngũ】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Sư phụ đúng là cao nhân! Kỹ thuật của em chỉ là đống cặn bả thôi! Đang lúc cười nói, đám người vừa mới còn phách lối hóa thành một đống thi thể ngã trái ngã phải, tuôn ra vật phẩm quý hiếm đầy đất. Quyết chí làm đệ nhất gian thương Diệp Linh Vận thiếu chút nữa liền dính mặt trên màn hình máy tính. Vừa định nhặt, lại bị Thư Vân Vong Xuyên ngăn cản. 【Đội ngũ】 Thư Vân Vong Xuyên: Đừng nhặt đồ. 【Đội ngũ】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Chấm nước mắt, sư phụ những thứ đó chắc chắn là bọn họ giết người chơi khác bạo ra mà! 【Thế giới】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Hôm nay những hồng danh từng bị Kiếm Thượng Hoa Quang giết, bị cướp trang bị nhanh chóng đến ngoại ô thành Hành Dương, tìm tọa độ của tôi trang bị vứt trên mặt đất. Chính Huyền Nhật Lăng Không bày tọa độ vị trí của mình lên kênh thế giới. 【Đội ngũ】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Trừng Trừng… Cậu thông báo nhanh quá nha! Diệp Linh Vận trong lòng rơi lệ: Bồi dưỡng đan của tôi! Phi Vân Tỏa của tôi! Tiền của tôi…! Thanh Tiêu không hiểu nên trơ mắt nhìn nội tâm Diệp Linh Vận thống khổ bay đi, giống như không viết tại sao chí nguyện của Diệp Linh Vận là làm gian thương hàng đầu. Anh thấy từng đám người chơi hồng danh sống lại trở về thành, không có ý tứ muốn bao vây chờ mấy người Chính Huyền Nhật Lăng Không, định kết thúc chuyện này ở đây. Lúc này chuông cửa nhà Thanh Tiêu vang lên. Thanh Tiêu liếc nhìn thời gian phía dưới bên phải màn hình máy tính đã một giờ rưỡi chiều, buồn bực lúc này sẽ có ai đến nhà anh. Từ sau khi phát hiện mình ở năm thứ hai đại học thích học trưởng Đoạn Đồng, Thanh Tiêu vẫn mâu thuẫn với chuyện mình thực sự cong, đương nhiên cũng không có đi tìm bạn gái. Bây giờ tuy là giáo viên cấp ba bình thường, nhưng chưa đi làm bao lâu, không hề quen đồng nghiệp chớ nói chi là biết địa chỉ nhà anh. Tất cả suy nghĩ của Thanh Tiêu sau khi mở cửa trong nháy mắt bị chặt đứt. Ngoài cửa là người mà Thanh Tiêu rất quen thuộc: Đoạn Đồng. Đoạn Đồng bình tĩnh đến hơi lộ ra lạnh nhạt trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh Thanh Tiêu đang vô cùng kinh ngạc, giống như là một hồ nước yên bình nổi lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh tiêu tán, không để lại một chút dấu vết.
|
Chương 18: Suy nghĩ vụng trộm Phản ứng đầu tiên của Thanh Tiêu là Đoạn Đồng tới cửa để hỏi tội, sau đến chính mình cũng phải lắc đầu loại bỏ ý nghĩ này. Đoạn Đồng không phải là loại người không biết nói đạo lý, cho dù thật tình thiên vị cho Cố Tự. Nghĩ vậy, ngực Thanh Tiêu âm ỷ đau. “Em đã quên, hai giờ chiều hôm nay tái khám. Đoạn Đồng nhìn chằm chằm hành động dần dần thoải mái của Thanh Tiêu, gằn từng chữ, như là nghiêm túc cứng nhắc tuyên bố một công thức toán học. Thanh Tiêu ngẩn ra, chậm rãi nói “Em… Em không quên, đàn anh bây giờ anh…” Thanh Tiêu không biết Đoạn Đồng vì đưa anh đi bệnh viện mà cố ý xin nghỉ ở công ty. Xe Đoạn Đồng đang ở dưới lầu nhà Thanh Tiêu. Trong trí nhớ của Thanh Tiêu số lần Đoạn Đồng chủ động tìm anh hầu như có thể đếm được, với lại phần lớn đều là chuyện không có liên quan gì tới anh nhưng yêu cầu anh giúp một tay. Đương nhiên, phần lớn đều là chuyện liên quan tới Cố Tự. Lên xe, Đoạn Đồng vốn cũng không nói nhiều, Thanh Tiêu cũng không chủ động lên tiếng, bầu không khí trong xe có phần căng thẳng, nhất là dọc theo đường đi Đoạn Đồng hoàn toàn không nói tại sao đá anh và bọn họ Chính Huyền ra khỏi Bang hội, đổi Cố Tự làm phó bang chủ, điều này càng làm Thanh Tiêu không có ham muốn mở miệng . Đoạn Đồng đi một đoạn đường mới phát giác bầu không khí trên xe có cái gì không đúng, liếc mắt đến ghế phó lái, Thanh Tiêu đang nhắm mắt lại dựa vào ghế, dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì làm em ấy không vui, khuôn mặt thanh lãnh, bịt kín một tầng lo lắng thâm sâu. Tình cảm cùng trí thông minh tương phản, Đoạn Đồng ở thời điểm không thích hợp này mở miệng, chọn một đề tài không phù hợp nhất “Chuyện trong bang…” Thanh Tiêu tựa như thức tỉnh mở mắt, nhìn về phía Đoạn Đồng, trong mắt mây mù còn chưa tan. Khiến Đoạn Đồng cũng có chút mất hứng. Rất ít khi thấy chuyện có thể làm Thanh Tiêu bối rối, hay thậm chí là lâm vào tình trạng sa sút như bây giờ. Trong ấn tượng của Đoạn Đồng Thanh Tiêu vĩnh viễn cười, nụ cười như mây trôi nước chảy, trong lúc giơ tay nhấc chân làm người ta không nhịn được liên tưởng đến một câu kia trong 《 Kinh Thi 》 ‘Quân tử văn nhã, như cắt như đánh bóng, như dũa như mài*.’ “Trong máy vi tính của anh có virus, chắc sắp tới không để ý tới bang hội được, chuyện trong bang em phải quản lý nhiều hơn, đừng để cho hai người Chính Huyền và Cố Tự lại gây ra chuyện gì nữa.” Đoạn Đồng đánh tay lái, chú ý hai bên đường. “Xảy ra khi nào?” Thanh Tiêu gần như lập tức hỏi “Máy tính anh bị virus xảy ra khi nào?” “Ngày đó lúc đi bệnh viện tìm em, không có đóng,” Đoạn Đồng không hiểu tại sao Thanh Tiêu lại quan tâm tới chuyện máy vi tính mình bị nhiễm virus đến như vậy, suy nghĩ một chút, mới trả lời “Chờ về nhà, liền phát hiện bị virus.” Nói như vậy, đầu sỏ làm virus trong máy vi tính mình có tính là… Thanh Tiêu không? Vậy là Thanh Tiêu, Chính Huyền và Hoa Bách Hợp bọn họ là ở sau khi máy tính Đoạn Đồng bị dính virus khoảng một tuần mới bị đá ra khỏi Tiềm Long bang. Nếu như vậy, đá bọn họ ra khỏi bang lại không thể nào là Đoạn Đồng. Thanh Tiêu đưa ra kết luận như vậy, tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng thấy Đoạn Đồng trong khoảng thời gian phát sinh chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, lại có chút lo lắng, hỏi dò “Thông tin tài khoản của anh trong trò chơi có ai biết không? Chẳng hạn như mật mã.” Đoạn Đồng nghe Thanh Tiêu hỏi như vậy, nhìn Thanh Tiêu một cái, tiếp tục lái xe “Em.” “Ách” Thanh Tiêu cho là mình nghe lầm, vừa rồi Đoạn Đồng nói ai ? Đoạn Đồng lại nhìn Thanh Tiêu, dường như có chút bất đắc dĩ nói “Em đã quên? Lúc đầu dựng bang, anh đang phụ trách một kế hoạch của công ty không có thời gian, em liền lên tài khoản của anh.” Thanh Tiêu được Đoạn Đồng nhắc nhở, mới nghĩ lại, nói “Về sau anh không đổi lại mật mã hả?” “Tại sao phải đổi mật mã?” Đoạn Đồng hỏi lại “Anh vẫn rất yên tâm về em.” *Quân tử văn nhã, như cắt như đánh bóng, như dũa như mài: Câu gốc là ‘Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.’ Dịch là: Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công), như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi tiện cắt ra, món đồ phải trau dũa thêm cho trơn láng), như đã dồi mài lo việc tu thân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình phải dồi mài cho bóng sáng). Phỉ: đồng nghĩa với phỉ, dáng văn nhã lộ rõ ra ngoài. Quân tử: chỉ Vệ Vũ Công. Người làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi chặt ra bằng dao búa, thì lại mài dũa bằng bào bằng dũa. Người làm đồ ngọc, đá, khi đã đẽo cắt bằng dùi đục, thì lại mài trau bằng cát, đá. Ở đây nói đức hạnh của Vệ Vũ Công đã trau dồi đẹp đẽ, cứ tiến mãi không thôi.
|
Chương 19: Bệnh viện là một nơi rất tốt để vô tình gặp được học trò Thanh Tiêu gặp bác sĩ, thấy vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, lại nhìn bệnh trạng của anh, coi lại phim chụp nhìn anh, ánh mắt ngưng trọng không ngừng chuyển đổi giữa ba người, làm Đoạn Đồng ở bên cạnh trong lòng không khỏi căng thẳng. Lại cách một lúc lâu, ngay lúc Thanh Tiêu và Đoạn Đồng cho là bác sĩ muốn nói tin xấu nào đó, bác sĩ lại cười, cười đến có chút ngượng ngùng “Có thể là kết quả kiểm tra của ngài Thanh Tiêu bị sai với người khác, làm phiền ngài Thanh Tiêu chờ cuối tuần lại đến nữa.” Thanh Tiêu tính cách tốt nghe vậy, gật đầu, đứng dậy vừa định đi lại phát hiện đàn anh ở phía sau mình sắc mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm bác sĩ kia ánh mắt lộ ra nồng đậm bất mãn, chắc chắn trong lòng mắng bác sĩ kia đến máu chó phun đầy đầu, nhưng ngại thân phận, nói rõ không tốt. Đến khi ra cửa bệnh viện, Thanh Tiêu mới nói với Đoạn Đồng sắc mặt vẫn chưa dãn ra rằng “Anh chưa từng thiếu kiên nhẫn như vậy?” Biểu tình và ngôn ngữ đều có ý trêu ghẹo. Đoạn Đồng không lập tức đáp lại, cùng Thanh Tiêu trầm mặc đi một đoạn đường tương đối dài, khi đến gần chỗ đậu xe, mới thở dài nhẹ nhàng nói “Sao em cứ làm anh lo lắng như vậy.” Từ ngày đó sau khi nói chuyện với Chính Huyền, Đoạn Đồng tạm biệt Thanh Tiêu, trong lòng thủy chung không cách nào bình tĩnh hoàn toàn được. Biết đàn em mình vẫn coi là tri kỷ thích mình, đáy lòng Đoạn Đồng cũng không sinh ra chán ghét với Thanh Tiêu, chỉ là rất ngạc nhiên. Bởi vì chính anh thật sự là một chút xíu cũng không biết, cũng có thể là chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Anh bỗng hiểu vì sao khi anh ở trước mặt Cố Tự nhắc tới Thanh Tiêu, vẻ mặt Cố Tự luôn tức giận nhưng lại không thể phát ra. Trì độn như Đoạn Đồng, ẩn nhẫn như Thanh Tiêu, tính cách hai người như vậy cũng khó trách có thể duy trì quan hệ bạn tốt nhiều năm. “Cuối tuần sau, anh?” Thanh Tiêu không nghe thấy Đoạn Đồng thở dài, trước khi lên xe, hỏi. Đoạn Đồng thay Thanh Tiêu mở cửa xe, “Cuối tuần sau, anh đón em.” Giọng điệu không cho phép Thanh Tiêu cự tuyệt. Nhưng mà tuần sau, sẽ không bình yên như tuần này. Thanh Tiêu cảm thấy bệnh viện thật là một nơi rất tốt để vô tình gặp được học trò, trước đó không lâu vừa mới ở chỗ này gặp hai chị em Mạch Thiên Ngôn và Mạch Thiên Ngữ, bây giờ lại có thể gặp Khang Ninh Mông dắt em trai tới chích thuốc. Sức khỏe học sinh thời nay thật đáng lo lắng nha! Đây là phản ứng đầu tiên của Thanh Tiêu. Khang Ninh Mông thấy Thanh Tiêu sẽ không như Mạch Thiên Ngôn sung sướng chạy tới, dù sao cậu cũng là cây đinh trong lớp sinh vật, còn từng đùa giỡn thầy nhưng khi đó thầy vẫn chưa dạy thay cho bọn họ mà là giám thị phòng thi hàng tháng của Khang Ninh Mông – Thanh Tiêu. Quá trình đùa giỡn lần đó, Khang Ninh Mông còn nhớ tương đối rõ rệt. Nhất là khi cậu nói với Thanh Tiêu câu đó “Vị giáo viên xinh đẹp này, người có thể đừng đi tới đi lui được không, toàn bộ tâm của em đều trên thân thể người, khiến em làm sao chuyên tâm thi được!” Trong thời gian đó lớp bọn họ thịnh hành đoạn này, cũng là Khang Ninh Mông chế ra diễn — Vị giáo viên XX này, người có thể đừng XXXX hay không, tâm của em tất cả ở trên người XXX, người khiến em làm sao chuyên tâm XXX! Là câu xếp thứ nhất trong mười kiệt tác lớn được học sinh sử dụng rộng rãi, nhất là với giáo viên ngữ văn, nữ nhân yêu thích mặc hoa cúc lên người để thông báo tỏ tình —— Vị giáo viên mập mạp này, cô có thể đừng để cho hoa cúc ở trước ngực cô nở rộ hay không, lòng của em đều ở trong đoá hoa cúc trên người cô, cô khiến em không thể chuyên tâm làm việc riêng trong giờ ngữ văn không có gì để làm! Nhưng mà, Khang Ninh Mông tin chắc Thanh Tiêu không phải là người dễ giận như vậy, sẽ không tính toán việc này với cậu, nhất là khi cậu thấy bên cạnh Thanh Tiêu còn đứng một người, một nam nhân, nam nhân cao lớn bề ngoài anh tuấn tản ra hơi thở tinh anh, dứt khoát quyết định tiến lên chào hỏi.
|