Ái Vô Cấm Kỵ
|
|
CHƯƠNG 10
Vừa về tới khách sạn, Nghiêm Khải Hoa liền thấy Phương Cẩn đang cầm khăn tắm cuồng nhiệt lau đầu. “Cậu làm gì toàn thân ướt như chuột lột vậy?” Nghe thấy thanh âm của người yêu, Phương Cẩn xoay lại, hai tay nắm hai đầu khăn tắm, tung lên một vòng cung, móc choàng qua cổ Nghiêm Khải Hoa, kéo hắn lại gần. Nghiêm Khải Hoa còn chưa kịp hỏi hắn đang bị gì thì cả người đã bị Phương Cẩn kéo qua, trước mắt chính là đặc tả nguyên cái mặt hung thần ác sát nhưng…ướt nhẹp. (đặc tả: quay cận cảnh) “Anh cho là tuỳ tiện tìm một phụ nữ đến đây, cho lăn lên giường, chui vào mền anh thì tôi liền bỏ cuộc buông tay đối với anh sao?” Nghiêm Khải Hoa nhíu mày. “Cậu đang nói gì đó?” “Chỉ có vậy mà muốn tôi hết hy vọng, anh đừng mơ, Nghiêm Khải Hoa!” “Phương Cẩn, tôi cảnh cáo cậu….ư!” Nghiêm Khải Hoa còn chưa kịp cảnh cáo xong, lời nói đã biến mất giữa nụ hôn mạnh mẽ, hoàn toàn không còn đường giãy ra. “hắc hắc, tôi nghĩ đây không phải phương thức đặc biệt dùng để đón tiếp bạn bè của người phương Đông các anh chứ?” Mười phút trước còn thét chói tai trong phòng tắm, bây giờ đang quấn khăn đi ra, người phụ nữ dùng tiếng Trung nói một tràng lưu loát. Nghiêm Khải Hoa nghe vậy, trước tiên đấm một đấm vào bụng Phương Cẩn, buộc hắn thối lui, một tay kia không ngừng liên tục lau chùi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ diễm lệ. “Tiểu đệ đệ này tựa hồ rất có ý với anh nha. Khải Hoa nhỉ!” “Đừng nói bậy.” Đối với trêu chọc của cô nàng, Nghiêm Khải Hoa không lạnh không nóng, chỉ hờ hững đáp lại. Bị một ăn một đấm rồi bị bỏ lơ một bên, thiếu chút nữa té xuống giường, giờ phút này Phương Cẩn đã giữ vững trọng tâm, ổn định lại cước bộ (bước chân), nhướng chân mày, hắn lúc này mới nhìn rõ gương mặt đối phương. “Là cô?” Ra là ‘bà cô’ tóc vàng phiên bang lần trước gặp mặt. (nàng này là khách mời trong chap 1) (Phiên Bang: từ mà người TQ dùng ám chỉ những nước nhỏ kém phát triển, miệt thị họ là người phiên bang, mọi rợ, không cao quý) “Hi!” (hello) Nữ lang tóc vàng mắt xanh tuổi thanh xuân xoay qua nhìn hắn, vẫy tay. “Lần trước gặp mặt mà không có dịp chào hỏi. Xin chào, tôi là Joe Helen, bạn bè đều gọi tôi là Joe, còn anh?” (nữ lang: nữ sắc lang nhỉ?! nữ lang cũng thường dùng ám chỉ hủ nữ hoặc những cô nàng dữ dằn như sói cái =)))) (Joe-Helen: Kiều-Hải Luân –> câu trên: bạn bè đều gọi tôi là Kiều, đọc nghe cũng hay hay, ta nên để tên tiếng Trung hay tên tiếng Anh đây ta?!) “Phương Cẩn” Hắn đáp, vẻ mặt cổ quái nhìn Joe Helen Toàn thân trên dưới chỉ quấn có một cái khăn tắm, cứ như vậy khí định thần nhàn lúc ẩn lúc hiện là thế nào? (Khí định thần nhàn: bình thản tự nhiên) “Nè, cô có biết hai chúng tôi là nam nhân không vậy?” “Ở trước mặt một đôi đồng tính? Chậc! Trong mắt tôi, tất cả đều chỉ là hảo tỉ muội.” Joe Helen nhẹ nhàng mị mắt (nheo mắt), vừa cười khẽ vừa nói, giơ tay nhấc chân là nhất tịnh tiêu sái. (một bộ dáng thoải mái nhẹ nhàng) “Chẳng qua….Khải Hoa à, quen anh nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay tôi mới được biết tính hướng của anh nha, hình như hơi bị thiếu tình bằng hữu nha.” “Joe” Nghiêm Khải Hoa trầm giọng cảnh cáo, “muốn nói đùa cũng một vừa hai phải thôi.” Phương Cẩn thì nghe đến thích nha, đôi mày nhíu chặt dần dần giãn ra. “Hắc hắc, vị tỷ tỷ xinh đẹp này tuệ nhãn thật cao siêu, có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa tôi và Khải Hoa.” (tuệ nhãn: ánh mắt thông suốt thấu đáo của những người tu hành có pháp thuật hay thần tiên) “Đâu có đâu có!” Joe Helen học theo người phương đông, ôm quyền đáp lễ “anh quá khen” (ôm quyền: chào theo kiểu người TQ xưa) “không đâu, là tỷ tỷ thiên tư minh mẫn.” (thiên tư minh mẫn: thông minh trời phú) “Phương Cẩn!” Thật sự là đủ rồi! Hai người này rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vì cái gì có thể người đối người đáp, thật ăn ý giống như bạn cũ nhiều năm gặp nhau vậy chứ?! (nguyên văn là: Nhất đáp nhất xướng: người đối kẻ hát)
|
CHƯƠNG 11
Nói đến bạn cũ, Nghiêm Khải Hoa và Joe Helen đúng là bạn cũ. Quen biết Nghiêm Khải Hoa nhiều năm rồi, Joe Helen dĩ nhiên nhận ra Nghiêm Khải Hoa đang nhịn đến cực hạn. “Có người giận mất rồi, Phương tiểu dũng, đề tài này dừng ở đây thôi.” (tiểu dũng: tên gọi/nhóc can đảm. Joe gọi vui, đổi tên Phương Cẩn thành Phương Tiểu Dũng, ngoài ra còn có ý là: chàng thanh niên trẻ tuổi can đảm họ Phương) “Tất cả theo lời chị đi.” Phương Cẩn mừng rỡ phối hợp. Chỉ cần không chứa lòng tà niệm ngấp nghé ‘người của hắn’, bất luận là ai cũng có thể trở thành hảo huynh đệ, hảo tỷ muội của Phương Cẩn. Joe Helen vươn tay về phía Nghiêm Khải Hoa, “Khải Hoa, tôi nhờ anh mang quần áo đến mà?” Nghiêm Khải Hoa thở dài, cúi xuống đất nhặt cái túi lên, lúc nãy bị Phương Cẩn doạ giật mình đến rơi xuống, đưa cho Joe. “Đây này.” (bị cưỡng hôn đến rơi rớt thì có) “Cám ơn.” Joe Helen nhận cái túi rồi bước vào phòng tắm. Nghiêm Khải Hoa hiển nhiên không định trò chuyện với Phương Cẩn, dời bước tới bàn làm việc trong phòng bên cạnh, sau khi ngồi xuống là bắt đầu chú tâm làm việc. Không bao lâu sau, một đôi tay từ phía sau vây lại ôm lấy người hắn, hơi thở nóng hổi mạnh mẽ phả vào cổ. “Tôi vừa rồi thật sự bị chọc tức nha.” Phát hiện trong phòng người yêu dấu có một phụ nữ khác, không cần nói sẽ có chuyện bé xé ra to, đối với bất luận kẻ nào, nhất định cũng sẽ phản ứng như hắn vậy. Nếu trong phòng Nghiêm Khải Hoa mà nhìn thấy một nam nhân khác, hắn sẽ không quá kinh ngạc, chỉ cần người đó không phải Gavin ShibinSen là được. Nhưng là nhìn thấy phụ nữ a, mỗi một giấy phút, Phương Cẩn vẫn đều không quên, người trong lòng hắn không phải là đồng tính, mà là một thẳng nam triệt để. Phương Cẩn hắn sẽ không bao giờ vì đang được kề cận bên Nghiêm Khải Hoa mà sẽ đắc ý quên mất vấn đề cơ bản này. (thẳng thì bẻ từ từ sẽ cong thoy =)))))) Cho nên, hắn tức giận là lẽ đương nhiên, trong lòng Phương Cẩn hạ quyết định sẽ tiếp tục bám chặt. “Lấy tay cậu ra mau.” “Trừ phi anh nói cho tôi biết vì sao Joe Helen lại ở trong phòng tắm của anh?” “Không phải chuyện của cậu.” “Chuyện của anh cũng là chuyện của tôi.” “Một khi đã như vậy, cậu mau đi một chuyến đến Hiệp hội thời trang đi, đem văn kiện này giao cho Gavin.” “Đừng chuyển sang chuyện khác, anh còn chưa nói tôi biết vì sao cô ta lại ở trong này? Tại sao lại ở trong phòng tắm của anh?” “Mấy chuyện này cũng không liên quan đến cậu.” “Cùng một chuyện tôi không muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Khải Hoa.” Phương Cẩn xoay mặt của Nghiêm Khải Hoa qua, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình. “Tôi cũng tin anh cũng không muốn phí thời gian đảo tới đảo lui ở cùng một đề tài nhỉ.” “Buông tay.” “Tôi sẽ không ‘buông tay’” Phương Cẩn thốt ra một câu nhất ngữ lưỡng nghĩa. (một lời, hai ý nghĩa) “Cậu…” “Khải Hoa, cám ơn anh.” Mặc quần áo xong, Joe Helen bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn Nghiêm Khải Hoa vừa nói: “May mà gặp anh, bằng không tôi phải chịu một thân quần áo bẩn mà về phòng làm việc, tôi sẽ phát điên mất.” Nếu từ miệng hắn không có được đáp án, Phương Cẩn đành phải đổi mục tiêu: “Sao cô lại bị dơ quần áo vậy?” Joe Helen không phải ngốc (nguyên văn: đồ đần =)))), đương nhiên nghe ra được ẩn ý bên trong và vấn đề này được quan tâm đến bao nhiêu. “So với việc muốn biết nguyên nhân tôi bị dơ quần áo, cậu càng muốn biết mối quan hệ giữa tôi và Khải Hoa chứ gì, và cả việc vì sao tôi lại ở trong phòng tắm của anh ấy phải không?” “Không được sao?” Phương Cẩn nói đến đương nhiên và hợp tình hợp lý. “Yên tâm, Khải Hoa là người đàn ông quân tử đàng hoàng nhất mà tôi từng gặp, tôi và anh ấy là bạn bè.” Joe Helen đơn giản giải thích ta điểm chính trong mối quan hệ giữa hai người. “Tôi ở trong phòng này là bởi vì đang cùng người thuê chung nhà trước kia hẹn bàn công việc tại khách sạn này, đáng tiếc đối phương là người không đứng đắn, đang bàn tới một nữa lại đột nhiên táy máy tay chân, trong lúc tránh né khiến tôi bị đổ cái ly, một thân nhiễu đầy nước, may mà gặp được Khải Hoa ở đại sảnh, con người tôi ghét nhất là bị bẩn…” “Cho nên anh mới mời cô ấy lên đây tắm rửa, còn giúp mua quần áo?” Phương Cẩn nối tiếp lời của Joe, hỏi Nghiêm Khải Hoa đang hoàn toàn chú tâm vào công việc. Nghiêm Khải Hoa không để ý tới hắn, nhưng Joe Helen lại vỗ đầu “woaa.” Nguyên lai sự việc là như vậy a, “Được rồi, nếu sự tình đều hỏi rõ ràng, anh không phải muốn tôi mang văn kiện gì sao?” Đề cập đến công việc, Nghiêm Khải Hoa mới có phản ứng, “Tôi tưởng cậu không muốn đi chứ.” “Sau đó anh sẽ tự mình mang đến cho ShibinSen kia chứ gì?” Phương Cẩn cười tà khí dày đặc, “Tôi không ngốc vậy đâu, để cho anh một mình đi gặp tên sắc quỷ Gavin ShibinSen đó, tôi thà cho anh cùng Joe Helen ở chung một phòng.” “Đối với tôi cậu liền yên tâm như vậy?” chàng trai này thật thú vị, Joe Helen nghĩ thầm. “Coi chừng tôi cướp Khải Hoa của anh đó.” “Joe.” “Sẽ không, nếu hai người thật sự sẽ có phát triển thì hiện tại cũng chỉ là quan hệ bạn bè thôi.” Nhận giấy tờ tài liệu, Phương Cẩn bước về phía cửa. “Mà cho dù có phát triển thêm cái gì cũng sẽ không phải ngay tại đây, vào lúc này mà có thể đột nhiên bước một bước xa được.” Joe Helen khoanh tay trước ngực, ôm lấy khuỷu tay, trông bình thường nhưng trong lòng lại rất tò mò. “Cậu chắc chắn như vậy?” “Cô, tôi không dám chắc nhưng là anh ta…” Phương Cẩn dùng ngón trỏ chỉ vào người đang ngồi sau bàn làm việc, “anh ta không phải người như vậy, điểm này hẳn cô cũng biết rõ mà.” “Hắc, Young man!” (chàng trai trẻ à) Joe Helen gọi người thanh niên đang xoay lưng về phía mình. “Cậu cũng biết là dưới ánh mặt trời không có chuyện gì không thể xảy ra cả, có lẽ tôi cùng Khải Hoa một giây sau sẽ biến thành tình nhân liền không chừng.” Phương Cẩn nghe vậy, bước chân chợt dừng lại. Bị doạ rồi? Joe Helen cong khoé môi, chọc người khác thật thích quá, mắc cười ghê. Không ngờ Phương Cẩn phản ứng ngoài dự kiến của nàng.
|
CHƯƠNG 12
Hắn quay đầu lại, hướng về phía nàng thè lưỡi, tự tin tràn đầy, cười nói: “Tôi sẽ cướp về.” “Cậu nói cứ như Khải Hoa vốn là của cậu vậy.” “Ủa, ngoại trừ tôi, còn có người nào tốt hơn sao?” (Cẩn Nhi chảnh thấy ớn =))))) Khẩu khí cuồng ngạo làm người ta kinh ngạc đến nói không ra lời chứ đừng nói gì đến phản bác. Cho đến khi bóng Phương Cẩn biến mất sau cửa, Joe Helen mới hồi phục tinh thần, đưa ánh mắt đồng tình nhìn sang người bạn cũ của mình. “Khải Hoa, tên tiểu tử đó thật khó giải quyết à.” Nàng kết luận như đinh đóng cột. Cây bút đang viết liên tục bỗng tạm dừng, một lúc lâu sau, Nghiêm Khải Hoa mới thở dài: “ Còn hơn là ‘Khó’ nữa.” Đối mặt Phương Cẩn mặt daỳ không sợ chết, còn thích lúc đánh du kích lúc lại tập kích, hơn nữa lại thường xuyên đưa ra mấy chiêu tiếp cận chẳng theo bài bản quy luật gì hết. Đừng nói phản kháng lại, chỉ lo ứng phó thôi cũng hao phí hầu hết sức lực và tâm trí rồi. Không, tên đó không chỉ là khó giải quyết, mà còn khiến mình không biết phải làm gì luôn. . Hàng năm, tuần lễ thời trang Milan tổ chức vào hai mùa xuân và thu. Đợt mùa xuân vào tháng hai, dự báo xu hướng thời trang Thu Đông cho đến tận sang năm Còn mùa thu tổ chức vào tháng chín, dự báo xu hướng cho xuân hè sang năm. Hai đợt dự báo nổi danh cực kỳ này chính là đưa ra xu hướng thời trang cho cả thế giới. Trước kia, tuần lễ thời trang này hầu như không có chỗ cho những hãng thời trang Châu Á chen chân vào. Cho dù có, cũng chỉ có vài nhà thiết kế của Nhật Bản tham gia, nhưng số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng thời thế bây giờ đã thay đổi. Mấy năm gần đây, làn gió từ Phương Đông đã bắt đầu thổi, trở thành làn sóng mới bao trùm tứ phương trên rất nhiều phương diện. Chẳng hạn như Phim Võ thuật phương Đông, rồi rất nhiều mẫu mã hàng hoá sử dụng thiết kế phong cách châu Á, trong đó, thời trang là không thể thiếu. Những nhà thiết kế người Phương Đông dần dần bộc lộ tài năng, đáng tiếc, lượng nhà thiết kế người Nhật vẫn chiếm đa số. Cho nên, khi tên của Sang Thảo được xếp vào lịch trình diễn của Tuần lễ Thời trang, đã khiến không chỉ các công ty cùng ngành tại Đài Loan chú ý, mà giới thời trang Quốc Tế cũng kinh ngạc và chờ mong. Chờ xem Đài Loan đến tột cùng sẽ mang đến mẫu thiết kế như thế nào? Năm nay là tuần lễ thờ trang Xuân Hạ tại Milan. Cả ngành đang ngầm chờ đợi những gì mới mẻ nhất. Bởi vậy, đêm nay là khai mạc tuần lễ thời trang do Hiệp Hội thời trang Ý tổ chức, đợt này có thêm những gương mặt phương Đông, khi Nghiêm Khải Hoa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có tả hữu hộ pháp – tả tuấn nam, hữu mỹ nữ (bên trái là anh chàng đẹp trai, bên phải là cô nàng đẹp gái) cùng bước vào. Ba người vừa xuất hiện ở cửa liền trờ thành mục tiêu bị ngắm nhìn. Tuấn nam bên trái ── không cần phải nói, đương nhiên là Phương Cẩn, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú lại tràn đầy tính phong lưu, không kềm chế phát tia câu dẫn ra bốn phía. Ngoại hình chuẩn, thêm ba phần tiêu sái (tự nhiên, nhàn nhã, bất cần), lại thêm năm phần tà khí. Về phần mỹ nữ bên phải ── vài năm gần đây đều liên tục đạt được những giải thưởng chụp ảnh lớn, bên ngoài xinh đẹp cùng tính cách khiến mọi vừa vừa nghe danh đã kinh sợ, trong giới mua bán ảnh chụp ngôi sao đã cực kỳ nổi tiếng. Có một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này ‘làm bạn’, Nghiêm Khải Hoa chẳng những không bị ‘hào quang’ của hai người che lấp, mà ngược lại càng nổi bật lên nhờ sự trầm ổn của bản thân và tản mát khí chất thần bí đặc trưng của người Phương Đông. “Hoan nghênh” Thân là ban tổ chức, Gavin ShibinSen vừa nhìn thấy Nghiêm Khải Hoa liền lập tức bước qua đón tiếp. “Anh thật bản lĩnh nha, không ngờ có thể mời được Joe làm bạn sóng đôi đến đây.” Sau đó hắn chuyển hướng sang joe Helen: “Joe, cô đến là vinh hạnh của tôi.” Nói xong còn nâng tay của Joe Helen lên, nhẹ nhàng hôn một cách lịch sự. “Hy vọng tiết mục của anh sắp xế́p đêm nay sẽ không quá nhàm chán.” Joe Helen vừa mở miệng đã khiêu khích. “Yên tâm, lấy tốc độ tạo kẻ thù của cô, tôi dám cam đoan, đêm nay tuyệt đối sẽ không để cô thất vọng. Ngoài những thương hiệu như Gucci, Armani, Prada, Ferrangamo… còn có những người mẫu từng ‘vui vẻ hợp tác’ với cô, hầu như tất cả đều tụ tập về đây, cô sẽ không ‘tịch mịch’ đâu.” Joe Helen “Uhm” một tiếng, rồi cuồng vọng cười to lên. “Nghe hay à nha, Gavin ShibinSen, tôi thật mong chờ sự kiện đêm nay.” Khi nói chuyện, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ chói lọi lại mang theo phần ngỗ ngược cao ngạo, rước lấy bao nhiêu ánh mặt ngưỡng mộ lẫn ganh tị chung quanh. “Joe, tôi là người mới, hy vọng không bị cô ‘bóp chết’ sạch sẽ cơ hội kết giao với các nhà thế kế nổi tiếng thế giới.” Nghiêm Khải Hoa nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Joe Helen nhún vai. “Được rồi, coi như nể mặt mũi của anh, đêm nay tôi sẽ không gây sóng gió, bất quá…” Âm cuối, cô nàng cố ý kéo dài ra gây chú ý cho nhiều người khác. “anh phải hôn tôi một cái mới được nha, như vậy tôi mới đáp ứng sẽ không gây chuyện. “Khoan…”
|
CHƯƠNG 13
Gavin ShibinSen đang muốn mở miệng, Phương Cẩn đã bước lên giành trước. “Đừng quậy nữa Joe” Nhưng Phương Cẩn còn chưa kịp mở miệng khẳng định chủ quyền thì Nghiêm Khải Hoa đã lên tiếng: “Đùa giỡn cũng nên có chừng mực, biết không Joe.” “Keo kiệt, chẳng qua một nụ hôn thôi, anh cần gì khẩn trương dữ vậy?” Phương Cẩn lập tức dang tay ôm lấy cổ Nghiêm Khải Hoa, khẳng định ‘quyền sở hữu’, dõng dạt tuyên bố: “không cho phép bất cứ ai xâm phạm sở hữu cuả tôi.” Bụng hắn lập tức bị đấm một đấm, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. “Câm miệng, Phương Cẩn” Giờ này, khắc này, Nghiêm Khải Hoa chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn. Vì vừa rồi hai người này chỉ dùng tiếng Trung nói chuyện. “Còn cô nữa, Joe, đừng gây thêm chuyện cho tôi.” “Biết rồi.” Hai người cực kỳ ăn ý mở miệng vâng lời. Trải qua khúc nhạc đệm này, cả ba người bọn họ đứng giữa hội trường càng trở nên bắt mắt hơn nữa. Nghiêm Khải Hoa chẳng cần phí tí công sức nào tự giới thiệu bản thân liền có thể hoà nhập vào đám đông các nhà thiết nổi tiếng đang nói chuyện với các ông chủ thời trang cao cấp. Mà Joe Helen thì không biết từ khi nào đã tự đi tìm việc vui. Chỉ có Phương Cẩn, từ đầu đến cuối đều đứng bên người Nghiêm Khải Hoa, chú ý đến từng tên người Tây dang tò mò về vị Nghiêm Khải Hoa – Đại diện cấp cao của tập đoàn thiết kế Sang Thảo. Trong đó cũng có rất nhiều nhà thiết kế rất vừa ý Phương Cẩn, liên tiếp liên tục hỏi hắn muốn gia nhập giới người mẫu hay không ngooài ra cũng không ít người mẫu cả nam lẫn nữ gợi ý cùng hắn hưởng một đêm tình. Đáng tiếc ‘hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình’, thấy hắn hờ hững tuyệt đối, bọn người đó cũng hiểu ý mà lui bước. Dọc theo đường đi cùng Nghiêm Khải Hoa, trừ bỏ Phương Cẩn, còn có chủ nhà Gavin ShibinSen, có hắn tiến cử, cùng với tiếng Ý lưu loát, Nghiêm Khải Hoa rất nhanh hoà mình cùng hội quý tộc này. Đối với việc Nghiêm Khải Hoa có thể cùng giới thượng lưu hoà nhập nhanh như vậy, khiến Gavin ShibinSen muốn không kinh ngạc cũng khó, hắn đã từng tiếp xúc không ít người phương Đông, nhưng người có thể ngay lập tức hoà hợp với giới nghệ thuật cấp cao phương Tây như vậy không nhiều, biểu hiện của Nghiêm Khải Hoa khiến hắn ngoài kinh ngạc thì càng tán thưởng. Vì vậy, nhịn không được mà ngắm hắn thêm vài lần, lại phát hiện giữa Nghiêm Khải Hoa và Phương Cẩn dường như có chút kỳ lạ. Tầm mắt lướt qua Nghiêm Khải Hoa, dừng trên người Phương Cẩn, Gavin lần đầu tiên nhìn thẳng vào người thanh niên ngay từ đầu được giới thiệu là nhân viên thực tập kia. Nên nói như thế nào đây? Là ảo giác của bản thân sao, hay đó là sự thật? Hắn cảm thấy người này và Nghiêm Khải Hoa dường như có điểm nào đó không tầm thường?! Bằng không, thanh niên sao lại thân mật với Nghiêm Khải Hoa như vậy, lại còn trưng ra bộ dáng phòng bị, ánh mắt thì trừng ra ‘chớ lại gần’ khi có ai đó muốn tiếp cận Nghiêm Khải Hoa?! Chẳng lẽ…… Gavin đoán rồi sau đó mỉm cười đưa ra quyết định vừa ý trong lòng. “Khải Hoa, tôi có thể cùng anh nói chuyện riêng không?” Gavin hỏi. Nghiêm Khải Hoa không hề suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Cùng nhau đi ra khỏi hội trường, Gavin mới mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề. “Anh cùng cậu ta là Lovers?” “Cái gì?” “Tôi vô tình biết được…à, ừm… chuyện riêng tư của anh, bất quá nếu anh cũng là như vậy, xin hãy cho tôi cơ hội theo đuổi anh.” Nghiêm Khải Hoa nghe vậy, sững người nhìn Gavin đang sáng lạn tỏ tình với mình. “Khải Hoa?” Tôi dám khẳng định tên đó là đồng tính luyến ái ! Ách, không ngờ bị Phương Cẩn đoán đúng rồi. Phục hồi tinh thần, Nghiêm Khải Hoa bực bội nghĩ thầm. Từ khi biết Gavin là đồng tính, Phương Cẩn quan sát không lầm, chuyện này tựa hồ làm Nghiêm Khải Hoa để ý hơn một chút. Aizzz, cho đến bây giờ mới phát hiện ra. “Khải Hoa, anh thấy sao?”
|
CHƯƠNG 14
Nghiêm Khải Hoa lấy gói thuốc lá từ trong túi áo vest ra, dùng ánh mắt hỏi Gavin có thể hút không, nhận được ánh mắt ‘cứ tự nhiên’ của Gavin rồi mới bật lửa châm một điếu. Phun ra một ngụm khói, khi tiêu hóa hết lời của Gavin, mới từ tốn trả lời: “Xin lỗi, tôi không phải.” “Thật sao.” Gavin tiếc nuối, cười cười, “Là tôi hiểu lầm sao? Tôi nghĩ anh cùng cậu ta…” “Chúng tôi chính là quan hệ ông chủ và nhân viên.” Nghiêm Khải Hoa vội vàng vạch rõ giới hạn quan hệ. “Thì ra là thế.” Gavin gật đầu. “Cảm ơn câu trả lời của anh. Nếu đề nghị vừa rồi của tôi khiến anh khó xử, xin thứ lỗi cho.” “Cậu nghĩ nhiều rồi, Gavin. Ngược lại, tôi rất nể cậu.” “Ầy, ý anh là nể tôi thẳng thắn thừa nhận mình là đồng tính?” Gavin cười thoải mái. “Có lẽ dùng ánh mắt người phương Đông mà nhìn, đây là chuyện không thể chấp nhận. Nhưng ở Châu Âu lại rất bình thường, mỗi người đều có quyền theo đuổi đối tượng trong lòng mình, không phân biệt là nam hay nữ, lại càng chẳng phân biệt đồng tính hay khác tính.” “Trong chuyện này, phương Đông và phương Tây còn một khoảng cách biệt không nhỏ.” “Thật ra phản ứng của anh mới khiến tôi tò mò đó, Khải Hoa.” Nếu Nghiêm Khải Hoa cũng là người lẩn quẩn bảo thủ thì coi như giao tình (quen biết) này xong rồi. Nhưng người này không như vậy. Hơn nữa, thân là một người phương Đông, gặp một người đồng tính tỏ tình với mình, lại còn bình tĩnh như vậy nên khiến Gavin không ngạc nhiên cũng khó. “Anh dường như không kinh ngạc chút nào hết.” “Tuôi đã qua cái tuổi ngạc nhiên khi đụng chuyện rồi.” Tuổi? Gavin lúc này mới nghĩ đến một việc. “Ách, anh có ngại tiết lộ tuổi không?” “Ba mươi bảy tuổi.” “Ba, ba mươi bảy?!” Gavin trừng lớn mắt nhìn người vẫn đang bình thản hút thuốc. “Chúa ơi, tôi cứ nghĩ anh mới hai mươi tám, anh hơn tôi đến mười tuổi.” Nghe vậy, Nghiêm Khải Hoa hơi hơi nhướng mày, không phải bất mãn với phản ứng của Gavin, mà là kinh ngạc hắn thế nhưng chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Nhưng Nghiêm Khải Hoa là bình trầm tĩnh như vậy, sẽ không giống Gavin thốt ra sự kinh ngạc trong lòng mình. Vốn tưởng Gavin cũng cỡ tưổi mình, ra là đoán sai rồi, quên mất người phương Tây mắt mũi sâu, thoạt nhìn sẽ trông già hơn tuổi thật. “Quả nhiên, người phương Đông thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều.” Gavin thốt ra, không giấu nổi kinh ngạc. (Bác Hoa nhà chúng ta so với ng châu á vẫn baby hơn nữa là khác ngưỡng mộ) Bề ngoài nhìn hơn ba mươi, thực tế lại mới hai mươi bảy. Gavin lập tức quyết định thu hồi tâm ý theo đuổi, chuyển sang thích thú. “Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng sự hợp tác giữa hai chúng ta.” “Đương nhiên sẽ không.” Biết đối phương lớn tuổi hơn mình, Gavin không hề nói chuyện theo kiểu hơi ngã ngớn như trước kia, mà trở nên cẩn thận hơn. Nghiêm Khải Hoa phát hiện thái độ hắn thay đổi, ha ha cười. “Cậu đừng quá khẩn trương, cũng đừng xem tôi như trưởng bối, cứ duy trì cách nói chuyện như bình thường là được.” Nếu đổi lại là Phương Cẩn, sẽ không chú ý tới. Nghiêm Khải Hoa phút chốc suy nghĩ, không có việc gì lại nghĩ đến tên tiểu tử đó làm gì, chậc! “Tôi…” Gavin còn muốn nói gì đó, đáng tiếc bị một âm thanh đột ngột cắt ngang. “Thì ra là anh ở trong đây.” Đứng dưới sân, hai người theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn về phía ban-công. Từ ban-công thò ra một cái đầu, nhìn xuống “Rốt cục tìm được anh.” Nghiêm Khải Hoa nhận ra là Phương Cẩn, “Tìm tôi có việc?” “Anh nói xem?” Phương Cẩn cười nói, đồng thời chống tay nhảy lướt qua thanh vịn ban-công, hoàn mỹ nhẹ nhàng đứng trước mặt hai người. “Anh sao lại nhẫn tâm để tôi ở lại giữa bầy sói rồi một mình chạy đến đây hút thuốc chứ?” vừa dứt lời liền cướp điếu thuốc trong tay Nghiêm Khải Hoa đặt lên miệng, rít một hơi. Nghiêm Khải Hoa cũng không định đòi về, đúng ra là đã quen bị tên này cướp thuốc rồi, lại tự mình châm một điếu khác.
|