Ái Vô Cấm Kỵ
|
|
CHƯƠNG 40
Không kịp phòng bị! Nghiêm Khải Hoa thậm chí không biết Phương Cẩn vừa rồi đã ra tay như thế nào, khi hắn ý thức được thỉ bản thân đã bị ném lên giường như một cái túi vải rồi. “Không ngoài dự đoán!” Phương Cẩn ngả ngớn huýt sáo. “Cảnh xuân thật mê người! Áo choàng tắn nửa trượt, vừa tắm xong, quần áo hỗn độn nằm nghiêng mềm mại bên giường, phần giữa hai chân thon dài như ẩn như hiện giữa vạt áo choàng, làm người ta mơ màng, cả người toát ra hương vị nhẹ nhàng như gái trinh, mê người muốn nhấm nháp.” Nghiêm Khải Hoa lập tức kéo vạt áo che kín hai chân, tiếp theo liền chộp cái mền, che kín phần thân thể có thể khiến Phương Cẩn tiếp tục phun ra mấy lời buồn nôn. Đáng tiếc, hắn nhanh, nhưng động tác của Phương Cẩn còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, một tay khoá chặt mắt cá chân người kia, một tay chặn cái mền quăng thẳng xuống đất. Trận lôi kéo này khiến áo trên người Nghiêm Khải Hoa lại càng hỗn độn, dọc theo vai trượt tới cánh tay, lộ ra xương quai xanh mê người cùng với hơn phân nửa lồng ngực trắng noản. Phương Cẩn hít mạnh một hơi, khẩu khí tán thưởng: “Anh là cố ý sao? Tối hôm nay tựa hồ như rất có hưng trí nhỉ, còn bắt đầu trò chơi ‘dục ngênh còn cự’.” (đã hoan ngênh còn làm bộ cự tuyệt) Trong khi nói vẫn không quên đảo mắt qua từng tấc cảnh xuân trên người Nghiêm Khải Hoa. “Bị bệnh hả?” Mặc kệ hắn, Nghiêm Khải Hoa ngồi thẳng người dậy, kéo lại cái áo hỗn độn che lấp thân thể lại. “Đúng vậy, tôi có bệnh, đó gọi là ‘Bệnh không thể sống thiếu Nghiêm Khải Hoa’, chỉ cần một phút không nhì thấy anh, liền cảm thấy cả người thật không khoẻ mỗi ngày nếu không được ôm anh, toàn thân liền vô lực, chuyện gì cũng không muốn làm.” (miệng ngọt kinh ><) Thật buồn nôn! Nghiêm Khải Hoa liếc mắt nhìn hắn, rút bàn chân đang bị hắn nắm trở về. Sa khi đặt hai chân xuống đất, xoay người nhặt cái mền Phương Cẩn vừa ném xuống đất lên. “Tôi mệt mỏi, nếu không còn chuyện gì khác thì cậu về nhà đi, sau khi ra nhớ đóng cửa lại.” (ÒÓ Hoa Hoa đang mời gọi?!) Phương Cẩn liền giữ chặt một đầu kia của cái mền, không thể để người kia kết thúc qua loa như vậy được. “Anh tức cái gì? Người có tư cách tức giận là tôi, không phải anh.” “tôi không tức giận.” Lừa quỷ á! Phương Cẩn thiếu chút nữa rống ra những lời này. “Không tức giận sẽ như vậy sao? Lúc ở sân bay, quay đầu bỏ đi trước coi như không nói đi, lại còn không nói tiếng nào mà bỏ phòng đặt sẵn tại khách sạn Ala Villa Saint Martin Hotel, rồi đến khách sạn khác ngủ? Cái này gọi là không tức giận?” (cái này gọi là giận dỗi/làm nũng, biết chưa? Ngốc!) Nếu không phải mấy tên thuộc hạ hắn phái đi không làm hắn thất vọng, cuối cùng cũng tra ra hành tung của Nghiêm Khải Hoa, hỏi hắn phải lăn tận đâu để người ra người này!!! “Tôi chỉ là đi tránh phiền toái.” Giống như tránh đi phiền toái linh tinh giống Phương Quân hôm nay. “Phiền toái quỷ quái gì! Anh chính là giận tôi không nói cho anh biết lão ba tên Phương Quân, là Chủ tịch tập đoàn Cornelius, còn lão ca tên Phương Sính, là tổng giám đốc thôi.” “Mấy cái đó đâu quan hệ gì tới tôi.” Không-quan-hệ-gì-tới-tôi! “Anh muốn đem tôi bức điên sao? Nghiêm Khải Hoa, anh là người của tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều có quan hệ tới anh.” Người của hắn? Nghiêm Khải Hoa lần thứ hai nhíu chặt mi, đối với ‘loại câu sở hữu’ này thấy thật tức giận. Ta chính là ta, không có chuyện ta sẽ thuộc về bất luận kẻ nào. Cho dù đối phương có là Phương Cẩn mặt dày mày dạn cũng thế. “Tôi không giống cậu nhàn hạ đến nỗi lấy việc lẻn vào phòng người khác làm thú vui, ngày mai tôi còn phải làm việc, không có gì cần nói thì mời rời đi.” Nghiêm Khải Hoa lạnh lùng thốt ra, nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại, đưa lưng về phía Phương Cẩn đang tức muốn chết. (quá khinh địch, chết chắc!) Người nam nhân trước kia chỉ biết nói hai từ ‘cút ngay.”, hiện giờ lại nói thật khách khí lịch sự, lời vào trong tai Phương Cẩn cũng giống như quan hệ của hai người là hoàn toàn xa lạ. “Anh đã ra mắt lão già ngoan cố nhà tôi rồi.” Những lời này không phải câ hỏi, mà là câu khẳng định. “Buổi chiều hôm nay tạiAla Villa SaintMartinHotelđã gặp mặt ông già phải không?” Đã biết rồi thì cần gì phải hỏi ta! “Ông già nói anh không chụ thừa nhận mình là vợ tôi.” So với nghi ngờ, khẩu khí của Phương Cẩn hiện tại là đang lên án. Hễ nhắc tới người này, Phương Cẩn hắn liền càng tức lên! Hại hắn bị ông già chế giễu là bản thân yêu đơn phương, cười nhạo hắn suốt hơn một tiếng dồng hồ, đây là chuyện thứ hai khiến hắn cảm thấy nhục nhã và không thể chịu đựng. (chuyện thứ nhất là anh vì vợ mà đi catwalk trước thế giới á =)))))) Vậy mà, người này lại cự-tuyệt-thừa-nhận-là-người-yêu-của-mình!!! Nghiêm Khải Hoa lãnh đạm nói: “Vốn là không có chuyện đó (vốn không phải người yêu), nên không có vấn đề gọi là thừa nhận hay không.” Ah, bây giờ lại còn chơi trò bắt bẻ câu chữ với mình nửa. “Anh thật sự là một người nhát gan, Khải Hoa.” Phương Cẩn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, tối nay mà không đem mọi sự tình đều nói cho rõ ràng, đừng hòng hắn bỏ qua. “Đều ở trong lòng tôi rên rỉ không dưới mấy chục lần, toàn thân đều bị tôi hôn khắp trên trên dưới, có điểm mẫn cảm nào trên thân thể anh mà tôi không nắm rõ, hơn nữa hiện tại anh còn có thể phối hợp cùng với tôi, thậm chí công khai chủ động hôn tôi tại nơi công cộng….Đều đã đến như vậy, còn nói với tôi là chúng ta không có quan hệ gì?” (Rất phục cái miệng thẳng thắn của Cẩn ca) “Câm miệng!” Dưới ánh đèn, Nghiêm Khải Hoa không giấu được vành tai lộ ra đỏ như lửa. -0-
|
CHƯƠNG 41
“Mười hai tuổi chênh lệch thật sự khiến anh không dám thừa nhận bản thân đã yêu tôi sao?” Thu hồi biểu cảm vui đùa ngả ngớn, Phương Cẩn biểu lộ ra sức quan sát tư tư người khác một cách cẩn trọng chuẩn xác không người bì kịp. “Mới trước đó đã thản nhiên đối mặt với việc bản thân có cảm giác với tôi không phải sao? Vì sao sau khi biết thân phận của tôi thì liền lùi bước? Chỉ bởi vì anh nghĩ đến cả tuổi tác thì bản thân anh không có gì hơn được tôi phải không? Cho dù là địa vị xã hội hay là bối cảnh gia thế phải không? Cũng là do anh biết tự xấu hổ, cảm thấy tôi là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp là quá mức uỷ khuất bản thân tôi phải không? Anh – Cô bé lọ lem già không xứng với tôi đây – hoàng tử trẻ tuổi ấy hả? (anh dùng kế khích tướng sao ==) Nghiêm Khải Hoa trầm mặc không nói. “Anh không nói lời nào là chấp nhận?” Trên môi Phương Cẩn khó ngăn một nét cười khó coi thoáng qua, nhìn đối phương đưa lưng lại, nét mặt trầm xuống suy sụp đau lòng. Phải là sao đây, hiện tại bản thân đã hãm sâu không lối thoát, muốn buông tay? Làm sao buông? Nói dễ hơn làm, huống hồ nói còn không thốt ra nổi. “Anh đừng quá phận, Nghiêm Khải Hoa.” Nhìn Nghiêm Khải Hoa không buồn hé răng, Phương Cẩn lại tức lên… “mặc kệ trong lòng anh nghĩ gì, đời này cũng đừng hòng nghĩ có thể thoát khỏi tôi, tôi nhất định là người của anh, cả đời đều vậy.” (anh lại xuống cấp nữa rồi, sụt giá thảm hại ==) Không giống dĩ vãng là nói đối phương là người của hắn. Lúc này, có lẽ là tâm hoảng ý loạn, loạn đến không rảnh mà tự hỏi, Phương Cẩn mới không tiếc hạ thấp bản thân, nói ra câu ‘tuyên ngôn’ mất mặt tới cực điểm này. Đáng tiếc, vẫn là không nhân được hồi đáp gì từ đối phương. Chết tiệt! Ta cuối cùng là đang làm gì? Lửa bốc tới cực điểm, Phương Cẩn bước về phía giường, định kéo người kia xoay lại đối diện với mình, phải hảo hảo mà đem sự tình nói ra cho rõ ràng, giải thích minh bạch ra. Nhưng mà vừa mới nắm bả vai Nghiêm Khải Hoa , còn chưa kịp làm gì thì cả người lền bị đối phương kéo qua. Phương Cẩn không hề phòng bị, chỉ có thể bị đẩy lên giường, người kia thừa cơ nhấn thắt lưng, xoay người, áp đảo hắn trên giường. “nghiêm…” Thanh âm của Phương Cẩn biến mất truóc gương mặt ngậm cười đang phóng to trước mắt. Hắn vẫn rất rõ ràng, Nghiêm Khải Hoa cũng không đẹp trai, cũng không xinh đẹp, nhiều lắm chính là người có khí chất nhã nhặn thanh tú mà thôi. Nếu nói về tuấn tú thì chính hắn hoặc những người trước kia hắn từng kết giao. Mà những người từng kết giao với hắn đều thân thiết với nhau hơn nhiều. Hấp dẫn hắn chính là cá tính của Nghiêm Khải Hoa, là cặp mắt nhìn thấu thế sự kia, củng với trong nghiêm khải hoa cá tính, là cặp kia nhìn thấu thế sự mắt, cùng với trong vô thức mà luôn cách xa người khác, mà bản thân người đó thì luôn có một sự hấp dẫn với người chung quanh, có một lực hấp dẫn kỳ lạ khiến người ta cứ muốn tiếp cận. Rõ ràng thường hay trưng ra khuôn mặt lạnh như băng không có biểu cảm, nhưng lại cho người ta cảm giác có một lớp màng thần bí ngăn cách, cứ thôi thúc người ta muốn chạm vào điểm ẩn giấu sâu tột cùng của đối phương. Chạm vào rồi mới biết được vẻ mặt không chút thay đổi, bên dưới biểu tượng ngăn cách với thế gian, lại giấu giế mị lực như loài hoa anh túc (hoa thuốc phiện) chỉ chạm một lần là nghiệm vĩnh viễn, cứ vậy mà sa vào, rốt cuộc dứt không ra, cuối cùng không còn quay đầu lại được nữa. Nếu bản thân đã không quay đầu lại được nữa, mà nay càng điên cuồng mê muội, vậy thì người kia cũng đừng hòng không đếm xỉa gì đến hắn. Sự yên tĩnh lượn lờ suốt mấy phút giữa hai người. Cuối cùng, thật hiếm khi Nghiêm Khải Hoa lại mở miệng trước xua đi bầu không khí trầm mặc quỷ dị này: “Cậu thật vô dụng, chỉ vậy liền sợ đến ngốc choáng váng.” Nhớ rõ, thân là nam nhân, hận nhất chính là bị người ta nói ‘vô dụng’. Phương Cẩn còn trẻ khí thịnh đương nhiên không ngoại lệ, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, rống to: “Ai bị doạ ngốc choáng váng a?” “Vậy tính tình cứ hay nháo lên thì sao?” Vấn đề này khiến Phương Cẩn á khẩu, giống như nãy giờ hắn lầm bầm lầu bầu độc thoại đều là cố tình gây sự, còn người kia – vị Nghiêm tiên sinh thành thục nội liễm, vị Nghiêm Tổng giám đốc, so với hắn từ lời nói và việc làm đều một phong thái bình tĩnh, biểu hiện ra khoan hồng độ lượng mênh mông của quân tử, luôn bao dung tính nết càn quấy của một bé nhi đồng như hắn. Nghĩ đến đây, nguyên bản khuôn mặt tuấn mĩ vốn đã tức tới đỏ, nay lại nhiễm thêm một tầng ửng đỏ. “Anh là đang trốn tránh sự thật, cự tuyệt thừa nhận mối quan hệ giữa tôi với anh, là anh….” “Vâng vâng, đều là tại tôi.” Nghiêm Khải Hoa chủ động nói tiếp, ngược lại khiến cho Phương Cẩn vốn đã chuẩn bị sẵn một chuỗi dài tội danh đang chờ lên án, bỗng ngốc lăng, không biết nói gì thêm. A? Thành thật như vậy? Là bản thân nghe lầm hay là Nghiêm Khải Hoa đã thật sự thừa nhận? Kinh ngạc quá độ khiến Phương Cẩn không thể tin vào lổ tai của chính mình. “Anh là Nghiêm Khải Hoa? Là Nghiêm Khải Hoa mà mặt luôn không chút thay đổi, luôn bụng đầy xấu xa lại cứ luôn không thèm hé răng mà tôi quen sao?” Mặt không chút thay đổi, bụng đầy xấu xa lại buồn không hé răng lại…… Nguyên lai trong mắt tiểu tử này, mình là người như thế. “Gu thẩm mỹ của cậu kém vậy, nhìn trúng loại nam nhân như vậy?” “Đây không phải gu thẩm mỹ ‘kém’, mà là ‘độc đáo’.” Đề tài vừa xả ra, Nghiêm Khải Hoa liền đáp lại. “Tôi thừa nhận ngay từ đầu là trốn tránh, bởi vì cậu tuổi trẻ, bởi vì ai biết cậu có phải người bất lương, bởi vì cậu luôn ngu ngốc lại hay xúc động tới cực điểm, bởi vì trong óc cậu trừ bỏ làm tình vẫn là làm tình, bởi vì cậu……” “Anh tốt nhất là viết ra giấy, miễn cho tôi nghe xong liền quên mất.” Phương Cẩn đánh gãy lời. Chậc, càng nghe càng thấy khó chịu. “Có ai từng nói anh nói chuyện thật độc chưa?” “Cậu không phải người đầu tiên nói vậy.” Nghiêm Khải Hoa gợi lên mạt cười yếu ớt, không hề biết rằng đã khiến chàng trai đang nằm dưới thân suýt nữa bị điện giật xỉu luôn. Chết tiệt! Người này đã không cười thì thôi, hễ cười là như phóng điện, thiệt là! Phương Cẩn choáng váng nghĩ. Mà thanh âm của Nghiêm Khải Hoa vẫn liên tục: “Ngay từ đầu cậu đã biết, dù sao tôi từng kết hôn, tôi đối với phụ nữ có thể phát sinh dục vọng, đây đều là sự thật không chối bỏ được.” “Vâng vâng vâng, anh đã từng nói không dưới mười lần rồi, anh là dị tính luyến, không phải đồng tính luyến ái.” Định nhắc nhở ta sao, nói ta thiếu niên thanh xuân lòng lang dạ sói sao? “Bất quá mọi việc đều sai nhịp dẫn tới tình trạng hôm nay, mà sự mặt dày mày dạn của cậu cũng là một yếu tố quyết định. “Đa tạ” Nguyên lai trong mắt người nỳ, những ân cần của mình đều được phân loại thành mặt dày mày dạn. Nghe xong thấy thật khó chịu.
|
CHƯƠNG 42
“Đa tạ” Nguyên lai trong mắt người naỳ, những ân cần của mình đều được phân loại thành mặt dày mày dạn. Nghe xong thấy thật khó chịu.
“Tôi cũng là ngầm đồng ý dung túng cho cậu đó.” Không để ý tới Phương Cẩn, nhkh tiếp tục nói: “Một bàn tay vỗ không kêu, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới sao, cho dù sức lực tôi thua cậu, dù ở vào thế hạ phong nhưng vẫn là có biện pháp cự tuyệt cậu.” Đúng vậy, hắn có rất nhiều biện pháp trị Phương Cẩn, nhưng hắn lại lựa chọn dung túng tên tiểu tử này. Mà nguyên nhân dung túng, hắn cũng không hiểu được. Phương Cẩn xuất hiện, quấy rầy cuộc sống đầy nguyên tắc của hắn, phá vỡ kế hoạch nhân sinh của hắn, theo lý thuyết hắn hẳn là nên tức giận, nhưng hắn lại không như thế Không chỉ không có, còn gần như sủng nịch mà dung túng, để cho tiểu tử kia ở bên cạnh mình, thậm chí đối với mình muốn làm gì thì làm. Đắm chìm trong dục vọng mà hắn mang đến thật không đủ để mang ra làm lý do, lý do chân chính chỉ sợ là đã quen với sự tồn tại của hắn, đã quen với việc hắn không nói không rằng mà cướp đi điếu thuốc trên tay, quen với hắn cứ bám mình như cái bóng, quen với việc giấu bên dưới lời lẽ vô lại chính là một năng lực làm việc trác tuyệt, quen với niềm vui và thoả mãn hắn mang đến…… Đã thật sự quen mất rồi, nghĩ lại đoạn ngày sau khi mình ly hôn và trước khi hắn xuất hiện, không biết mình đã trải qua như thế nào nữa? Thật sự là đã quen với sự tồn tại của hắn rồi. Nghiêm Khải Hoa biết Phương Cẩn đối với mình có ý nghĩa đến thế nào, nhưng hắn sẽ cũng không định nói ra Hắn hiểu rất rõ bản tính cuồng ngạo của tiểu tử này, nếu là để cho tên này biết, khẳng định sẽ thật đắc ý vênh váo, hắn không muốn làm cho người này càng cuồng vọng hung hăng càn quấy. (hoá ra trước giờ Hoa Hoa Làm bộ lạnh mặt mà nhiệt tâm ><) “Sức lực thua tôi, ở vào thế hạ phong, vẫn là có biện pháp cự tuyệt…..” Phương Cẩn thì thào tự nói, nhai lại câu nói Nghiêm Khải Hoa đã nói một phút trước. Lời này là mang ý gì? Phương Cẩn khổ tư. (tư: suy nghĩ) Ý của anh ta là kỳ thật vốn có cách cự tuyệt mình, nhưng lại không thật sự làm như vậy? Hay nói cách khác…… Phương Cẩn tỉnh ngộ. “Anh yêu tôi!” Nghiêm Khải Hoa nhún vai, từ chối cho ý kiến đã thuyết minh tất cả mọi việc. “Ha ha ha………Tôi đã biết anh yêu tôi……không đúng!” Phương Cẩn mừng như điên thoáng chốc bừng tỉnh. “Nếu anh yêu tôi, vì sao trước mặt ông già lại không chịu thừa nhận chúng ta đang cùng một chỗ, anh là người yêu của tôi?” “Thừa nhận?” Nghiêm Khải Hoa nhíu mày. Phương Cẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đặc tả (gần sát) trước mặt, giờ phút này trên mặt Nghiêm Khải Hoa mang biểu cảm nhìn có điểm quen mắt — Như lúc đến Milan, khi muốn hắnmặc trang phục Ngôi Sao Sa Mạc đi catwalk vậy, đều là vẻ mặt tràn ngập tính kế của gian thương. Phương Cẩn hắn không phải đồ đần, hơn nữa đã nghe lão già đề cập qua nội dung cuộc nói chuyện, hắn rất nhanh đã tìm được đáp án. “Ra là thế! Muốn dùng một câu bày tỏ đến đổi lấy cơ hội cho Sang Thảo tiến vào chiếm giữ một quầy chuyên doanh trong chuỗi cửa hàng và siêu thị của tập đoàn Cornelius?” Người này quả thật cùng ông già nói chuyện như vậy? “Thì tôi vốn là thương nhân, mà Sang Thảo cũng có tư cách đầu nhập vào quầy chuyên doanh của hệ thống siêu thị và cửa hàng cao cấp ở Pháp mà.” Nghiêm Khải Hoa tuy nói vậy, nhưng kỳ thật cũng là câu hồi đáp khẳng định. Khá lắm, bản sắc thương nhân! Phương Cẩn âm thầm líu lưỡi. Đây là vợ của Phương Cẩn hắn, cho dù nói yêu, thì cũng muốn lấy tình cảm làm lợi thế trong kinh doanh mà tỉ mỉ tính toán một phen. Thật sự là đủ thực, đủ độc, đủ tuyệt! (thực: thực tế, độc: ngoan độc âm hiểm, tuyệt: dứt khoát, thẳng tay) “Ha ha ha………Không hổ là nam nhân mà Phương Cẩn này yêu, tôi lại càng yêu anh!” Nếu nghe thấy có người lấy tình cảm ra làm lợi thế lợi dụng, người bình thường đều sẽ nhíu mày thể hiện bất mãn, rồi dè bỉu, Phương Cẩn lại phản ứng không giống. Nhìn thấy hắn cười lớn, Nghiêm Khải Hoa thầm nghĩ: Có lẽ, chính là bởi vì người này ương bướng, hành vi lại không như thế tục (người đời), mới có thể làm cho bản thân mình bất tri bất giác mà bị hút vào, bị cuốn theo chàng trai trẻ này. “Lão cha nhất định sẽ thích anh.” Phương Cẩn cười nói. “Trên thực tế, sau khi về nhà, ông già vẫn khen anh không dứt miệng, rất hy vọng anh sẽ bước vào nhà nữa, trở thành ‘vợ’của tôi.” Vợ? Cái từ này thì tới Nghiêm Khải Hoa cũng không dám gật bừa, nhíu mày, không hé răng. “Cưng ơi…..” Phương Cẩn đột nhiên lạc lạc thanh lạc lạc khí gọi. “Tôi muốn một lần nghe nói câu ‘Tôi yêu anh’ được không?” Nghe thiệt kỳ dị. “‘Anh’ đó là ai?” “‘Anh’ đó là tôi nè.” Phương Cẩn nháy mắt phóng điện mãnh liệt. “Nhảm nhí.” Biết ngay tiểu tử này giỏi nhất là lòng tham không đáy. “Ôi, nói ra cũng không chết ai mà, nói đi, nói đi mà……” Vì làm cho vợ phun ra một chữ ‘yêu’, Phương Cẩn không tiếc đem khí khái của nam tử hán quăng tận chín tầng mây, sống chết bám dính bắt người kia mở miệng. “Ngoan nào, nói đi mà, cưng ơi………” “Loại chuyện này……” không chịu nổi bị phiền nhiễu kiểu này, thay vì chịu bị động, Nghiêm Khải Hoa dứt khoát chủ động, cúi người, hôn hắn vừa mang theo phân nữa đe doạ, sau vài giây lại lui ra. “Là nam nhân thì nên nói ít mà làm nhiều.” -0-
|
CHƯƠNG 43
Đôi mắt Phương Cẩn từ mang theo ý cười trêu chọc chuyển sang thâm thuý vì tình dục bao phủ, thanh âm cũng từ hài hước chuyển sang trầm thấp. “Không xong, anh thuyết phục tôi rồi.” Khi nói chuyện, hai tay Phương Cẩn đã sớm tiến vào vạt áo tắm mở rộng, vuốt ve Nghiêm Khải Hoa đang đè nặng trên người mình. “Có ai từng nói rằng anh thật biết nói chuyện không?” “Cậu không phải là người đầu tiên — a……….” Lời gây hấn chưa kịp thốt ra mà đã kết thúc bằng tiếng rên rỉ, tuyên bố một tràng xuân yến bắt đầu………. (xuân yến: tiệc xuân) Đã cùng vợ trải qua cảnh xuân mây mưa dào dạt, nếu có thể lại cùng nhau uyên ương dục (vợ chồng cùng tắm), vậy thì quả là việc vui vẻ đẹp đẽ nhất đời người nha. Thực đáng tiếc chính là, hắn có một người vợ thật câu nệ, cự tuyệt cùng hắn tắm uyên ương rồi, đành phải ai ai ya ya nằm trên giường chờ vợ yêu tắm xong mới được tới lượt mình. Chỉ là, sự thật lại là Nghiêm Khải Hoa đương nhiên không để bản thân buông thả, vì như thế sẽ khiến cho cái tên luôn không chừng mục trong dục vọng thừa cơ khi tắm rửa mà rút cạn thể lực cần dùng để đi làm vào sáng mai. Cho nên, dĩ nhiên là Cự Tuyệt! “Chậc!, có được một tình nhân thể lực tốt thế này mà anh lại không biết hảo hảo mà quý trọng.” Phương Cẩn nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, nhịn không được mà lầm bầm. Giống như nghiện thuốc phiện, hồi tưởng lại ‘vợ’ nằm trong lòng mình nức nở rên rỉ, rồi bộ dáng xinh đẹp khi đạt tới cực đỉnh…dưới bụng lại không tự chủ được mà dục hoả lại muốn phun trào. Nga…..phải mau đình chỉ ảo tưởng, bằng không khẳng định lại nhào vào ‘vợ’ mất thôi. Vừa rồi rốt cuộc làm mấy lần? Đưa tay đếm đếm số lần, hắc hắc hắc……đắc ý không sao bày tỏ được bằng lời nha. Nga…… Hắn đình chỉ ảo tưởng, bằng không khẳng định trá làm tân tân khổ khổ đuổi tới thủ vợ. Cốc cốc! Ngón trỏ cong lại, gõ lên cửa phòng tắm. “Anh đứng ổn không? Muốn tôi vào đỡ anh không?” Phương Cẩn thật ‘hảo tâm’ hỏi người trong phòng tằm. Róc rách…..Duy nhất đáp lại chỉ là tiếng nước bên trong. “Không trả lời coi như như anh cần nha.” Cầm tay nắm cửa, xoay….. “kích, kích…” Tiếng tay nắm cửa bị vặn khi cửa đã bị khoá vang lên, khiến Phương Cẩn mất hứng rút tay về. “Chậc! Không ngờ khoá cửa.” Thiệt là! Tuy rằng ngoài miệng vẫn cằm nhằn đi cằn nhằn lại, nhưng trên mặt Phương Cẩn lại mang theo ý cười. Đố mặt với dục vọng, Hắn – chỉ hướng tới tận hứng, không đến khi tinh bì lực tẫn là không chịu ngừng nhưng vợ hắn lại không như thế, tuy rằng hưởng thụ, nhưng lại không sa vào, khi tình cảm mãnh liệt thì cuồng dã lại vẫn mang theo ba phần mất tự nhiên. Cho dù toàn tâm đang chìm đắm thì tính cách chỉ huy, tự chủ và ẩn nhẫnvẫn thể hiện..…đây mới là điều khiến hắn đối người kia ‘muốn’ hoài vẫn không thấy đủ. TÍnh cách của ‘vợ’ thật là thói quen xấu nha, hắn hiểu rõ. Chính là bởi vì người nào đó vẫn cứ cái tính thích chỉ huy, hại hắn cứ muốn thử khiêu chiến giới hạn của người đó, muốn nhìn thử bộ dáng khi đem anh ta bức đến vượt qua giới hạn chịu đựng. Hắn chính là nam nhân tuỳ hứng và thích làm mấy chuyện xấu như vậy a! Bất quá, làm việc vẫn là phải xem tình huống, người yêu của hắn không phải là dễ trêu vào, nếu là thật sự làm người ta tức giận, chịu khổ, chịu giày vò vẫn là chính mình thôi. “Quên đi.” Sờ sờ ót, Phương Cẩn bỏ qua chủ ý mở khoá cửa, miễn cho không ăn được đậu hủ của vợ, mà ngược lại còn bị chỉnh thành bã đậu. Quay lại giường, khi đi ngang qua bàn gỗ, một tập văn kiện trên bàn hấp dẫn sự chú ý của Phương Cẩn. Đến gần nhìn, nội dung văn kiện làm cho hắn ngạc nhiên cười toe toét. Phương Cẩn, 25 tuổi, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1979, sống tạiParis. Cha là Phươg Quân, Chủ Tịch của tập đoàn Cornelius. Mẹ là Judy Claire, áii nữ của Tiền nhiệm chủ tịch tập đoàn Cornelius – George Claire. Bà cùng Phương Quân kết hôn năm 1972. Phương Cẩn là con trai út trong gia đình. Anh Trai ruột – Phương Sính – đương nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Cornelius….. (George – Claire: Kiều Trì – Khắc Lai Nhĩ) Nguyên lai Nghiêm Khải Hoa đã sớm biết hắn là ai! Khó trách khi ở sân bay nhìn thấy lão ca của mình thì Nghiêm Khải Hoa liếc mắt một cái đã nhận ra khi biết thân phận cũa hắn cũng không thấy có chút kinh ngạc. Nghĩ đến đây, lúc ở sân bay mặt lạnh đối với mình như vậy chẳng phải là có ý chỉnh mình sao?! Cái gọi là ‘Đạo cao một thước, ma cao một trượng’, Phương Cẩn hắn cuối cùng đã hiểu rõ rồi. (Đạo: chính nghĩa, Ma: mưu ma) ‘Đạo’ này của hắn đã hoàn toàn triệt để bại dưới ‘Ma’ của người kia rồi! (Đạo: trình độ Ma: mưu tính) Từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau tóc, Nghiêm Khải Hoa nhìn thấy một ‘pho tượng’ cầm xấp tài liệu tựa vào cạnh bàn, cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. “Cho nên, thu hồi câu nói buồn cười trước kia của cậu đi, nói tôi là tự biết xấu hổ vì cậu là người có địa vị cao lại đi nhân nhượng người có địa vị thấp đi.” Nghiêm Khải Hoa cười nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Tôi không hé răng, chính là thuần tuý không để ý cậu thôi.” “Sao?” còn chưa kịp tiêu hoá hết, Phương Cẩn sửng sốt một chút, nhất thời chưa kịp hoàn hồn. “Cậu chỉ có tuổi trẻ, gia thế hiển hách hai điểm này là trội hơn tôi, cậu cho là chỉ vậy mà có thể khiến tôi tự biết xấu hổ?” Nghiêm Khải Hoa nhẹ giọng ‘hừ’ một tiếng, rất ra vẻ đùa cợt rằng ‘cậu thật không biết lượng sức mình’ nha. Phương Cẩn ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, gia thế của hắn trước giờ đều là một trong những ‘vần sáng’ khiến người ta thèm muốn, không ngờ với thân phận ‘nhị thiếu gia của tập đoàn Cornelius’ này, trong mắt ‘vợ’ lại chẳng là gì hết. “Anh khi nào thì điều tra tôi?”
|
CHƯƠNG 44
Điều tra cậu không phải tôi, mà là Mạnh Tề.” Nghiêm Khải Hoa hảo tâm giải thích nghi vấn. “Tôi không có khả năng để mặc một người tôi không biết rõ bên cạnh mình, hắn cũng không thể để một nguời không rõ lai lịch đảm đuơng nhiệm vụ vệ sĩ của tôi.” “Phần tư liệu điều tra này là từ Mạnh Tề?” Bản báo cáo tuờng tận như vậy, lưu loát suốt 8 trang A4, ngay cả chuyện bản thân Phương Cẩn hắn không nhớ cũng được trình bày bên trong. “Không có nguời nào mà hắn tra không ra.” Nghiêm Khải Hoa nói một cách nhàn nhạt. “Anh là cố ý? Lúc ở sân bay làm bộ như mới vừa biết tôi và Sính là anh em, còn trừng mắt liếc tôi một cái, rồi lại còn không nói tiếng nào tự ý đổi khách sạn. Những điều này là do cố ý muốn chỉnh tôi phải không?” “Tôi là người như vậy sao?” Nghiêm Khải Hoa không đáp mà hỏi lại. Chính xác là vậy chứ sao! Trong lòng Phương Cẩn một mực xác định. Hồi tưởng lại mình cả buổi chiều cứ lo lắng đề phòng. Nga, ta thật là đồ đần mà! (chính xác =))))) . Tuần lễ thời trang Paris muôn màu muôn vẻ không thua gì Milan, thậm chí còn chứa phần hơn tính cạnh tranh, khiến cho sân khấu hoa lệ âm thầm dâng nồng mùi thuốc súng. Sang Thảo mang theo bình luận thật tốt từ Milan buớc vào Paris, vẫn là luồng gió lốc từ Phuơng Đông cuốn vào, khiến người người chú ý. “Khải Hoa.” Nghe tiếng, đang đứng ở cuối hội trường, Nghiêm Khải Hoa nhanh chóng dời tầm mắt đang dán chặt sân khấu về phía cửa lớn. Nhìn đến người đang bước tới, thu vào trong mắt là bóng hình xinh đẹp kia, con ngươi đen nháy hiện lên một thóang kinh ngạc. “Thiên Tú?” Vợ trước của hắn, chủ tịch của Hãng thời trang Thu Nguyên, cũng là một trong các đối thủ cạnh tranh cùng ngành của Sang Thảo. “Em cũng đến Paris?” Ăn ý nhau, hai người bước ra hội trường, đứng dưới ánh đèn hành lang sáng tỏ. Mặc một bộ lễ phục dài bằng gấm nhuyễn màu đỏ thẫm, làm nổi bật màu da tuyết trắng, mỹ nhân phương đông mỉm cười nhàn nhạt, trong nụ cười mang buồn thương nhiều hơn vui vẻ. “Tuy rằng không có cơ hội tham gia biểu diễn, nhưng ít nhất cũng đến quan sát, nhìn xem các người dựa vào cái gì mà thắng, mà giành được vé vào sân Milan và Paris?” “Vậy đã quan sát được cái gì tâm đắc chưa?” “Bên cạnh tôi thiếu nhân tài như anh.” Bình tĩnh nhìn người trước mắt, Hà Thiên Tú không hiểu hôn nhân của bọn họ vì cái gì lấy ly hôn để kết thúc, mà chồng trước thế nhưng trở thành đối thủ cạnh tranh của mình trên thương trường. Chẳng phải hắn hẳn là nên giúp nàng sao? Ở thời điểm lòng nàng muốn gây dựng sự nghiệp phải trợ giúp nàng mới đúng, nhưng hắn lại không như thế, hắn kiên trì ở lại Sang Thảo Mà cũng là cả hai ký vào đơn ly hôn, từ đó phân ly. Ly hôn ba năm, nàng vẫn nghĩ không ra một việc. Rõ ràng, bọn họ là kết hôn vì tình yêu, vì cái gì cuối cùng lại biến thành kẻ địch trên thương trường? “Chúng ta vì sao lại biến thành tình trạng như thế này?” Rốt cuộc, cái nút thắt đầy nghi vấn chôn trong lòng Thiên Tú suốt ba năm nhịn không được mà bật thốt ra. “Tôi nghĩ ngàn dặm xa xôi tới Paris, mục đích không chỉ là hỏi việc này a, Thiên Tú?” “Tôi thật sự muốn biết.” Chần chờ trong chốc lát, nàng hỏi ra vấn đề bản thân trốn tránh đã lâu: “Anh không yêu tôi, phải không?” “Ba năm trước đây, người yêu cầu ly hôn là em.” Nghiêm Khải Hoa nhắc nhở nàng. “Đó là bởi vì anh kiên trì ở lại Sang Thảo, không muốn giúp tôi kinh doanh Thu Nguyên.” “Cho nên em mới lấy lợi dụng việc ly hôn mà uy hiếp tôi. Bức tôi lựa chọn giữa ly hôn và Sang Thảo, cũng lợi dụng chuyện này thử nghiệm tình cảm tôi đối với em?” Những lời này không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, khẳng định đến làm cho người nghe hai gò má ửng hồng. “Tôi rất căm hận.” Hà Thiên Tú thẳng thắng nói. “Tôi căm hận trong mắt anh, Trần Thiếu Bạch còn quan trọng hơn tôi.” “Tôi có kế hoạch cùng suy tính của mình, chính là không nghĩ tới em lại đem ly hôn ra làm thủ đọan uy hiếp.” Điểm này làm cho tim Nghiêm Khải Hoa hòan tòan rét lạnh. “Tình cảm là không thể đem ra thử nghiệm cùng đong đếm, nhất là tại thời điểm đã xuất hiện vấn đề.” “Chẳng lẽ khi đó anh đã không còn yêu tôi?” “Không, mà là tôi phát hiện chúng ta càng lúc càng xa, trong cuộc sống của chúng ta không tìm thấy một chút điểm chung nào, thậm chí thường xuyên bởi vì công việc mà cãi nhau. Chúng ta là vợ chồng, nhưng cũng là đối thủ kinh doanh, đối với tình trạng mâu thuẫn như vậy, chúng ta ai cũng không xử lý tốt, ly hôn là kết quả tất yếu.” “Chúng ta có thể không cần ly hôn , chỉ cần anh trở lại bên cạnh tôi giúp tôi.” “Sự thật là chúng ta ‘đã’ ly hôn rồi.” Nghiêm Khải Hoa cười khổ “Thời gian là sẽ không quay lại, chuyện đã làm cũng thế.” “Cho nên chúng là đã không còn khả năng, cho dù là trên phương diện kinh doanh hay là trên mặt tình cảm? Vậy hy vọng sau này chúng ta là đối thủ cạnh tranh tốt.” Cạnh tranh tốt? “Em nghĩ vậy?” Sau khi nàng thuê gián điệp kinh doanh tìm cách đánh cắp bản thiết kế và ý tưởng kinh doanh của hắn, lại phái người theo dõi hắn, quấy nhiễu lộ trình mọi việc của hắn sao? Nàng cũng hiểu được ba chữ ‘cạnh tranh tốt’ sao? Nghiêm Khải Hoa chỉ ảm đạm cười, không thể nói ra nàng thuê Phương Cẩn giám sát mình, lại làm cho cuộc đời của mình gặp phải sự thay đổi lớn như vậy. Nàng từ đầu chí cuối vẫn chú ý chồng trước cùng người nàng thuê đang bên nhau — hắn tưởng nàng sẽ không vui khi biết được tin này… “Anh càng chán ghét tôi, phải không?” “Không phải vấn đề chán ghét hay không? Chính là thủ pháp này cuối cùng bị thương nặng nhất vẫn là bản thân mình, đừng nên dùng thì hơn.” Nghiêm Khải Hoa chân thành đề nghị. Hà Thiên Tú cười khổ. “Anh chính là như vậy, đối với bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều là thái độ không nóng không lạnh, gần như lãnh đạm như vậy, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ của anh.” Liền bởi vì như vậy, nàng mới có thể nghĩ đến phương pháp không hổn nhất — lợi dụng ly hôn để thử tình cảm của hắn đối với mình. Cái sẩy chân này, chặt đứt tình cảm của hắn đối với mình, chịu trừng phạt không phải ai khác, đúng là chính bản thân mình. Nghe câu này, trong đầu Nghiêm Khải Hoa chợt hiện lên khuôn mặt người kia, vẫn luôn ca thán mình lãnh đạm vô tình, nhưng hắn vẫn không buông tay mình ra, ngược lại nắm càng chặt, truy càng nhanh… “Tôi mong chờ sang năm.” Nghiêm Khải Hoa đột nhiên mở miệng. “Mặc kệ là tuần lễ thời trang ở New York, Tokyo, Luân Đôn, hay là Milan, Paris, sẽ được thấy Thu Nguyên bước trên sân khấu đẳng cấp thế giới.” Hà Thiên Tú nhắm mắt lại, trong khoảng thời gian ngắn bình ổn cảm xúc mất mác: đến khi tái mở mắt, nàng đã trở lại trạng thái một phụ nữ mạnh mẽ. “Tôi sẽ làm được. Tôi tuyệt đối không để Sang Thảo giành hết vinh quang cho mình.” “Tôi mỏi mắt mong chờ.” Nghiêm Khải Hoa biết nàng luôn luôn không chịu nổi kích tướng, cá tính thật mạnh không ai có. “Chút nữa tôi có hẹn với Hội trưởng hiệp hội thờ trang, đi trước.” Trong giọng nói của Hà Thiên Tú đã tràn ngập cậy mạnh cùng tính cách không chịu thua. Nghiêm Khải Hoa cũng tùy ý nàng, vuốt cằm. “Không tiễn.” Chờ bóng hình xinh đẹp rời khỏi tầm mắt, Nghiêm Khải Hoa xoay người, định bước trở vào hội trường tiếp tục công việc. Mới đi vài bước, một cỗ sức mạnh cường đại bất ngờ kéo hắn vào toa-let nam bên cạnh, còn chưa kịp thấy rõ mặt đối phương, liền bị đẩy vào một phòng vệ sinh cá nhân. Rầm! Cửa phòng bị khóa, hé ra một bộ mặt hung thần ác sát, trang điểm nửa bên mặt thật khó coi đột nhiên phóng lớn trước mắt. Người này không phải ai khác, chính là người mẫu lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Ngôi Sao Sa Mạc – Phương Cẩn. Vừa rồi khi đang diễn thử trên sân khấu, ngoài ý muốn thoáng nhìn thấy vợ mình cùng một phụ nữ rời khỏi hội trường. -0-
|