Ái Vô Cấm Kỵ
|
|
CHƯƠNG 30
Ngã tư đường ở Milan, gần đây có điểm khác xưa. Lấy ban công nhà thờ làm trung tâm như thường lệ, nơi này được xưng là ‘bảo tang nghệ thuật của Milan, khu thương mại hình chữ thập, cửa tiệm, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê và nhà sách san sát nhau, ngước đầu nhìn lên, các cửa sổ kiểu gothith được khảm đủ loại cảnh sắc của châu âu, châu, phi và á. Khu thương mại hoa lệ này không chỉ là khu phố đi bộ, các cửa hàng cực cao cấp nối liền nhau, luận quy mô, luận bố trí đều tòan là hạng nhất hạng nhị tòan Milan. Mà ở ngã tư đường, không biết từ khi nào, xuất hiện một bức áp phích —– Diễm dương khốc chiếu (ánh mặt trời mãnh liệt), chích đốt vô ngần hoang vắng sa mạc (thiêu đốt sa mạc hoang vắng mênh mông) Phía bên phải, là một thương lữ (thương nhân lữ hành) mang vải trùm đầu. Chân trái duỗi ra, chân phải co lên, ngồi dựa ở dưới một tàng cây, giống như đang dừng chân nghỉ ngơi thật bình thản Tay phải gác trên đầu gối, tay trái cầm túi nước, miệng túi mở chảy ra dòng nước trong suốt lấp lánh, giữa ánh mặt trời chiếu rọi giống như một cầu vồng xinh đẹp đính một dải ruy băng hòang kim. Dọc theo bên cạnh tờ áp phích này là một tấm khác kích thước tương đương nhưng có chủ đề khác xa —- Ánh trăng tròn trong suốt, chiếu rọi đêm sa mạc thâm u màu lam đậm Bên trái – một nữ tử mặt che khăn, dáng người thon dài được phủ trong tầng tầng lớp lớp quần áo, đứng đơn độc đưa lưng về mọi người, tay phải cầm linh cổ (lục lạc), tay trái cầm một đầu sa (khăn voan che mặt) đính đầy chuông nhỏ, thân thể nhón hướng về phía trước, đôi con ngươi đen thần bí cúi đầu nhìn chót khăn cầm nơi tay trái, giống như giây phút tiếp theo sẽ khởi vũ giữa màn đệm sa mạc. (khởi vũ: bắt đầu nhảy múa) còn một đầu khăn rũ xuống đất, dưới ánh trăng chiệu rọi vào, tựa như một dải chỉ bạc ánh lên lóng lánh hoang mang. Nhật cùng nguyệt – ngày và đêm, nam cùng nữ, Ngồi và Đứng, Nghỉ ngơi và Vũ động – hai chủ đề đối lập nhau trên hai áp phích, khiến cho người ta khắc vào ấn tượng sâu đậm, trở thành đề tài nổi bật nhất Milan. . “Hai tờ áp phích kia rốt cuộc là ai?” hai nữ nhân bước trên đường – một người chỉ vào tờ áp phích hỏi: “Hai người mẫu kia là ai nhỉ?” “Mình cũng muốn biết.” Người còn lại tiếp lời: “Hơn nữa, hai áp phích này cuối cùng là do nhiếp ảnh gia nào chụp? Nhìn thật mê.” “Đúng rồi” Một nàng bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói: “Cái này có khi nào liên quan tới Tuần lễ thời trang sắp diễn ra không?” “Ừ, có thể a…” . Nghe thấy hai phụ nữ bên cạnh sôi nổi thảo luận, ánh mắt Nghiêm Khải Hoa không tự chủ được mà nhìn về phía đôi áp phích bên kia, rồi lại dời tầm mắt nhìn về phía Phương Cẩn ngồi đối diện. “Tới Milan mà không thử cơm tủy xương bò hầm hoa hồng chính gốc thì thật lãng phía nha.” Phương Cẩn vừa nhồi thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa nói xong những lời này, quay đầu lại hướng vào trong tiệm la lớn: “Ông chủ, cho thêm một phần canh súp rau Milan, thêm một chai ST-Luop, rồi thêm một phần hoa quả đinh mặt bao nữa (bánh mì trái cây).” Ngón tay kẹp điếu thuốc đơ ra giữa không trung, Nghiêm Khải Hoa trố mắt trừng hắn: “Cậu là heo sao?” “Hừ.” Phương Cẩn ngẩng đầu, bên miệng còn dính hạt cơm. Nghiêm Khải Hoa cười nhẹ, đôi mắt lần thứ hai nheo lại nhìn về phía áp phích, rồi quay đầu nhìn lại hắn. “Rất khó tưởng tượng người trên áp phích là cậu nhỉ.” tầm mắt lại đảo quanh qua lại, vẫn là lắc đầu cười nhẹ. “Cười cái gì” “Cậu mặc đồ nữ rất đẹp.” Nghiêm Khải Hoa chỉ vào áp phích bên phải trên phố đối diện. “Hơn nữa khi ăn nhìn cũng rất khó coi.” Sắc mặt Phương Cẩn trầm xuống. “Tờ kia coi như bỏ không nói, còn tấm kia, chậc…trong đầu bà cô đó (Joe) chứa thứ gì, tự dưng bắt tôi giả nữ, bị điên chắc.” Đúng là bước lỡ chân một cái liền nhục chưa từng thấy. “Nếu không phải vì anh, đánh chết tôi cũng không đáp ứng.” “Tôi biết.” – “Cảm ơn.” lần đầu tiên, Nghiêm Khải Hoa không có né tránh lời ngon tiếng ngọt của hắn. Điều này làm cho Phương Cẩn kinh ngạc đánh rơi luôn cái thìa trên tay, va vào mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy. “Anh thật sự là Nghiêm Khải Hoa?” thật không giống người mà hắn từng quen nha, hại hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Biết ý Phương Cẩn là gì, Nghiêm Khải Hoa chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. “Thời điểm nên cảm ơn tôi cũng không nề hà.” “Thời điểm nên Yêu, hy vọng anh cũng sẽ không nề hà.” Phương Cẩn thừa cơ hội. Đáp lại hắn là một ngón tay của Nghiêm Khải Hoa chọt vào trán hắn “Lo ăn cơm của cậu đi.” “Trốn tránh.” Phương Cẩn lẩm bẩm.
|
CHƯƠNG 31
Nghiêm Khải Hoa đương nhiên nghe thấy câu lầm bầm của hắn, nhưng là mối quan hệ này…… Được coi là đến mức độ ‘Yêu’ sao? Nghiêm Khải Hoa tự hỏi, trong lòng đáp án vẫn chưa rõ ràng. Hắn là một nam nhân ba mươi bảy tuổi, tên kia mới hai mươi lăm tuổi, một tổ hợp như vậy nhìn thế nào cũng cảm thấy không được nhịp nhàng, huống chi cả hai đều là nam nhân. Chấp nhận người bên cạnh là đồng tính là một chuyện, chính mình cùng đồng tính kết giao lại là một chuyện khác, không thể nhập làm một. Nhưng mà, từ ở chung lâu ngày, hắn biết rõ bản thân càng lúc càng không bài xích cùng tên kia làm tình Thậm chí, rất nhiều thời điểm chính mình là trầm mê trong đó. Điều này chỉ ra cái gì? Tình dục cùng tình yêu của nam nhân có thể phân trắng hay đen rõ ràng như vậy sao. Nghiêm Khải Hoa không cho rằng bản thân cùng Phương Cẩn sẽ có thể phát triển đền một mức nào đó, cũng không cho rằng bản thân cùng hắn không hề dính líu, Nói cho chính xác thì — hắn cùng với Phương Cẩn, có thể là bạn giường, là bạn bè, là đồng bọn, nhưng chỉ có quan hệ tình nhân, hắn thật khó tưởng tượng. “Nè’ Phương Cẩn dụi tắt điếu thuốc. “Suy nghĩ gì vậy? Thuốc sắp cháy tới đầu ngón tay anh kìa” Nghiêm Khải Hoa hoàn hồn, diễn cảm có chút hốt hoảng. “Cái gì?” “Hiếm khi thấy được anh ngẩn người.” Phương Cẩn nhếch miệng cười nói. “Nguyên lai tên cuồng công việc cũng biết mệt.” Đúng là có điểm mệt, chỉ là không phải tất cả đều do công việc. Ban ngày làm việc, nếu buổi tối được nghỉ ngơi đầy đủ thì có thể bổ hồi nguyên khí, vấn đề là, có người cướp đoạt quyền nghỉ ngơi ban đêm của hắn rồi, làm cho hắn mệt càng thêm mệt. Ý thức được ánh mắt quá độ tập trung ở trên người mình, Phương Cẩn ngẩng đầu. “Làm gì nhìn nhìn tôi dữ vậy?” “Thật khó coi.” Nghiêm Khải Hoa đột nhiên nói như vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Cẩn, đưa tay lấy hạt cơm dính bên miệng hắn. “Cách ăn của cậu phải chờ học lại.” Đang rút tay về, Phương Cẩn lại nhanh chóng chặn đường. Hắn định làm gì? “Có thể ăn thì đừng lãng phí” Vừa không đầu không đuôi nói những lời này, Phương Cẩn vừa vươn lưỡi liếm đi hạt cơm trên đầu ngón tay Nghiêm Khải Hoa. “Ăn vậy thiệt ngon.” “Ngu ngốc.” Một tay bị nắm, Nghiêm Khải Hoa dùng tay kia thì che mặt. Nhưng mà tay cũng lớn có hạn, che mặt, lại giấu không vành tai nóng đỏ như lửa. . . . “Nhanh, nhanh lên! Mary, quần áo là bộ số 6!” Trong hậu trường, nhân viên trang phục hô lớn. “Jin, cậu mang sai giày, đôi số 7 đâu rồi…đây rồi! Nhanh lên, động tác nhanh nhanh lên, ai tới giúp Carol dặm lại môi coi!” Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân lung tung lộn xộn, phía sau sân khấu hỗn độn không chịu nổi, tất cả đều vì để tạo ra ra mộng đẹp phía trước sân khấu, từ nhà thiết kế, người mẫu, cho tới chuyên viên trang điểm, nhân viên công tác, không một ai không căng thần kinh ra, chỉ để gây kinh diễm cho người nhân vật ngồi phía trước sân khấu. (kinh diễm: đẹp đến khiến người ta kinh ngạc sững sờ) Tại như thời khắc bận rộn như vậy, vẫn khó tránh khỏi một hai con sâu làm rầu nồi canh, chuyên làm cho người ta làm phiền phức, chẳng hạn như người mẫu không chịu an phận hợp tác. “Vì cái gì bắt tôi đi catwalk?” Phương Cẩn né bàn tay của chuyên viên trang điểm, cự tuyệt đánh lên mặt lớp phấn dày đến mức có thể đè chết người như mấy bà cô khác. Gạt ta, bà cô Joe kia chẳng phải nói chỉ cần chụp vài tấm ảnh kia là xong sao? Tại sao còn có vụ đi catwalk này? “Đừng tưởng tôi không biết, tuần lễ thời trang xuân hạ là biểu diễn trang phục phụ nữ, đi catwalk là chuyện của nữ nhân, liên quan gì tới tôi?” “Cậu là vai chính.” Nghiêm Khải Hoa hờ hững nói. “Ngôi sao sa mạc không có cậu không được.” Nói xong, dùng ánh mắt bảo chuyên viên trang điểm bắt đầu. Phương Cẩn lại né tránh. “Tôi không phải phụ nữ.” Có cô gái nào cao to hơn một mét tám mươi hai sao? Tức chết! “Tôi sẽ không vì cậu mặc đồ nữ mà sẽ xem cậu như nữ nhân.” “Anh chỉ biết nói mát.” Phương Cẩn lão đại khó chịu, nặng nề hừ, “Hôm nay nếu đổi là anh, anh sẽ chấp nhận sao?” “Đương nhiên.” Nghiêm Khải Hoa quả quyết trả lời, hoàn toàn không do dự. “Tôi mất một năm tìm hiểu đánh giá giới thời trang Châu Âu, thay đổi phương thức hoạt động của Sang Thảo, sắp xếp tất cả để Sang Thảo đánh vào thị trường Châu Âu. Vì mục tiêu này, dù muốn tôi mặc đồ nữ làm người mẫu, tôi đương nhiên không từ chối.” Phương Cẩn nghe lời của Nghiêm Khải Hoa cũng thấy cảm động, cơ hồ…… “Sự thật là, người phải mặc đồ nữ, giả nữ lên sân khấu là tôi, không phải anh.” Sang Thảo trả lương cho hắn, còn không có nhiều đến làm cho hắn cam tâm, cúc cung tận tụy đến nông nỗi này. “Co dù làm vì tôi cũng không được sao? “Ách…” Phương Cẩn nhất thời á khẩu không trả lời được. “Nguyên lai cậu bô lô ba la học thuộc lòng mấy câu yêu này yêu nọ gì đó cũng chỉ tới mức này thôi sao?” Nghiêm Khải Hoa cười trào phúng. Cũng-chỉ-tới-mức-này!!!!! Phương Cẩn kích động đến muốn nhảy dựng lên. Mà trên mặt hắn, tà khí dày đặc đến khiến người ta không dám mở miệng, ngay cả chuyên viên trang điểm đều bị sợ tới mức thối lui, không dám đến gần nửa bước. “Quên đi” Nghiêm Khải Hoa thở dài, quay đầu sang nhân viên công tác đứng bên cạnh, nói: “Đi báo cho Chủ Tịch, nói Ngôi Sao Sa Mạc….” Phương Cẩn đánh gảy lời của hắn, khẩu khí cực kém: “Tôi có nói không lên sân khấu sao?” “Cậu cũng không có đáp ứng sẽ lên.” “Anh đều là dùng thái độ này nhờ người khác sao? Bộ dạng bệ vệ kiêu ngạo như vậy, ai sẽ đáp ứng! “Tôi nhờ cậu sao?” khẩu khí Nghiêm Khải Hoa vẫn như cũ, rất lạnh. Bên cạnh, anh nhân viên không rõ trước mắt đã phát sinh thành loại chuyện gì, tiến lên hỏi: “Vậy tôi có cần đi thông báo?” “Đi đi” “Tôi nói là cứ để tôi giúp anh đi catwalk, vậy được chưa?!” =))))))) Yêu đến chết thảm mà! Ai có thể cảm nhận sâu sắc điều này hơn Phương Cẩn nữa chứ. Trước mắt chính là ví dụ thực tế tốt nhất. “Không cần thông báo nữa.” Nghiêm Khải Hoa phất tay ngăn nhân viên kia. Khi nói, lòng hắn vui vẻ đến mức người ta thấy khoé môi cong lên. Phương Cẩn thấy thế, tức giận đến đạp một đạp vào chân chuyên viên trng điểm. “Không phải muốn trang điểm sao? Còn không nhanh lên.” Nói xong, hai tay khoanh trước ngực, làm bộ bày ra một bộ dáng thong dong. (Cẩn ca giận cá chém thớt =))))) “Nhanh lên! Thừa dịp trước khi ta đổi ý.” Chuyên viên hoá trang hốc mắt chứa lệ, thanh âm run rẩy nói: “Nghiêm tiên sinh…. “Làm phiền anh.” Nghiêm Khải Hoa an ủi tâm hồn nhỏ bé của chuyên viên trang điểm bị Phương Cẩn doạ sợ đang run lẩy bẩy. Chỉ thấy Phương Cẩn tức đến mức mũi hừ hừ liên tục, chỉ kém chưa phun ra lửa, nhưng mông vẫn rất thành thật ngoan ngoãn mà ngồi dính trên ghế, để mặc cho chuyên viên trang điểm xâu xé.
|
CHƯƠNG 32
“Coi như anh nợ tôi một lần.” Không đòi lại chút ít là không thể. Nghiêm Khải Hoa đáp lại chỉ là hờ hững cười, vừa chơi đùa cổ tay áo. “Cậu có thể cự tuyệt.” “Sau đó để anh nói ‘tình-cảm-chỉ-tới-mức-này’ sao?” Nghiêm Khải Hoa chỉ nhún nhẹ vai, ra vẻ lơ đễnh như có như không… “Đừng hòng!” Một câu – hai chữ! Sau đó nhất quyết khẳng định “Đời này anh đừng hòng thoát khỏi tôi, chấp nhận số phận của anh đi.” Đời này? Ngón tay đang vân vê ống tay áo nhất thời dừng lại, ánh mắt dời về phía Phương Cẩn đang dần bị chuyên viên trang điểm làm cho ‘biến hình’, trong mắt Nghiêm Khải Hoa có tia sáng lóe lên, cũng có cả sự nghi hoặc… Hắn đến tột cùng có chỗ nào đáng giá để tên tiểu tử này cố chấp như vậy? Thậm chí nói tới từ ‘Đời này’? Nghiêm Khải Hoa bắt đầu cảm thấy thật tò mò. . Đèn màu, ánh sáng laze chớp nháy, âm nhạc mê hoặc, bối cảnh như giống như kết giới, sàn catwalk duờng như biến thành một thế giới khác, một thế giới mộng ảo huyền bí mơ hồ… Trên sàn, nguời mẫu dáng nguời uyển chuyển, phong thái tuyệt hảo, cực hòa hợp với trang phục trên nguời, nói lên thành tựu cùng tài năng của nhà thiết kế. . “Thật không biết làm gì mới có thể cảm tạ anh, Phương Cẩn.” Phía sau sân khấu, Trần Thiếu Bạch nhìn ‘nữ diễn viên chính’ của buổi hôm nay, nói “Thật sự lần này nhờ có anh, nếu không tôi thật sự không yên.” Thu hồi tầm mắt đang tập trung nhìn sân khấu, Phương Cẩn quay đầu lại, guơng mặt trang điểm sáng tạo xinh đẹp diễm lệ vô cùng, một đôi mắt lạnh lùng liếc qua “Nếu chỉ là lời khách sáo, vậy bớt nói đi.” Ai nha, tâm tình không tốt nha! “Nhờ phúc của cậu, hiệu quả của hai tấm áp-phích trở thành đề tài lớn khắp Milan rồi, phóng viên vây quanh chúng ta so với Armani còn muốn nhiều hơn.” “Nhiều người không có nghĩa là thành công.” Phương Cẩn xấu xa dội một gáo nước lạnh. “Càng nhiều người chú ý nghĩa là nếu thất bại sẽ càng bi thảm á.” “Cùng đạo lý thôi, nếu thành công, vinh quang sẽ càng sáng.” Trần Thiếu Bạch vẫn cười rạng rỡ đáp lại. “Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.” “Anh cứ vậy mặc cho anh ta (Khải Hoa) muốn làm gì tùy ý?” Đầu tiên là cùng Joe Helen lập mưu chọn hắn chụp hình, hôm nay lại bắt hắn – một nam nhân mặc trang phục nữ đi catwalk trong vai chính. Phương Cẩn nghĩ rằng bản thân mình cũng điên không ai bằng rồi, không ngờ nguời truớc mặt lại khiến hắn nghĩ đến câu ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.’ (Núi cao còn có núi cao hơn) Nhất là Nghiêm Khải Hoa nữa – Phương Cẩn vẫn nghĩ đến tên kia trừ bỏ nghiêm túc vẫn là đứng đắn, hai chữ ‘điên cuồng’ này không ngờ cũng có quan hệ với người đó. Trần Thiếu Bạch đương nhiên biết chữ ‘anh ta’ là chỉ ai. “Chuyện anh ta muốn làm không ai có thể ngăn cản. Mà chẳng phải anh ta là quản lý sao, việc kinh doanh của Sang Thảo giao cho anh ta quản lý, tôi thật yên tâm.” Phương Cẩn không thể tin được. “Cho nến tất cả phải nhờ cậu rồi.” Trần Thiếu Bạch thoải mái cuời nói. “Vấn đề là tôi chỉ luyện bước đi có một tuần thôi, nếu tôi không cẩn thận vấp té trên sân khấu, làm hỏng đợt biểu diễn này thì đừng có mà bắt tôi chịu trách nhiệm đó.” “Không ai bắt cậu chịu trách nhiệm, nguời chịu trách nhiệm là tôi.” Nghiêm Khải Hoa đã đi tới. “Thiếu Bạch, Linda đang tìm cậu , quần áo có chút vấn đề.” “Để tôi đi xem” Nói xong, Trần Thiếu Bạch quay đầu nhìn Phương Cẩn. “Bất kể thế nào, Phương Cẩn, tôi tin tưởng Khải Hoa, mà anh ta tin tưởng cậu, cho nên tôi cũng tin tưởng cậu, tôi giao Ngôi Sao Sa Mạc cho cậu!” “Đây là cái kiểu lý luận gì a?” nhìn theo bóng Trần Thiếu Bạch rời đi, Phương Cẩn trợn mắt. “Mấy nhà thiết kế đều quái như vậy sao?” Nghiêm Khải Hoa nhún vai. “Từ từ sẽ quen thôi.” “Anh muốn tìm tôi?” Cố ý kêu Trần Thiếu Bạch đi, tiểu xảo này không che được mắt hắn. “Chỉ là có chút chuyện muốn nói với cậu.” “Nguyện ý thừa nhận yêu tôi rồi sao?” Phương Cẩn tha thiết nhìn ‘vợ’, vạn phần chờ mong. “Cho dù bước sai, cũng không phải trách nhiệm của cậu.” Biết ngay là chuyện tốt thì khó xảy ra mà…chậc. Phương Cẩn trợn mắt, chặn lời ‘bà vợ’: “Đương nhiên không phải trách nhiệm của tôi.” Vụ catwalk này là hắn bị ép buộc trong bất đắc dĩ, không phải tự nguyện. “Cho nên, cậu không cần sợ hãi.” “Ai sợ.”
|
CHƯƠNG 33
“Không sợ?” Nghiêm Khải Hoa nhíu mày. “không sợ sao cứ vặn ngón tay?” “ai vặn…” ý thự́c được động tác của mình, Phương Cẩn hừ một tiếng, đưa mấy ngón tay lên chải chải vào tóc. Đáng tiếc, hai lỗ tai đỏ lên đã bán đứng ‘bạn ấy’. Cẩn thận như Nghiêm Khải Hoa sao có thể kgông phát hiện ra. “hah!” “cười cái gì?” Phương Cẩn hỏi, trong giọng nói mang theo nửa phần bực bội, nửa phần cậy mạnh mà ra vẻ. “Khẩn trương là bình thường thôi. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ như thế.” “Nếu đây là cách anh hay dùng để khích lệ người ta…” Phương Cẩn dừng lại, đôi môi màu hồng phấn lần thứ hai mở ra, tuôn ra câu phản bác… “thì đúng là ‘dỏm’.” “Cậu có đề nghị nào tốt hơn sao?” Phương Cẩn không nói thêm câu nào, lập tức ôm lấy eo Nghiêm Khải Hoa, kéo anh ta sát vào người mình. Trong lòng Phương Cẩn, hai người ngực chạm ngực, bốn cánh môi chạm vào nhau, ngắn ngủi cho pháo hoa.” Nụ hôn vừa chấm dứt, Phương Cẩn giọng khàn khàn, nói: “Cách này cũng có hiệu quả.” “Trang điểm của cậu sẽ…” “Yên tâm, lớp trang điểm công phu này không trôi nổi đâu.” Điều này đương nhiên là nhờ vào tay nghề thượng thừa của tên chuyên viên trang điểm chết tiệt kia. “Làm kỹ vậy cho tiện, trước khi diễn khỏi dặm lại.” Nghiêm Khải Hoa cẩn thật xem xét, xác định lớp son không bị lem mới tin tưởng. “Đương nhiên là nếu anh chủ động, hiệu quả tuyệt đối sẽ là 100%.” “Thật sự là 100% chứ?” Vậy mà còn đòi hỏi? “100% còn chưa vừa lòng…..Ư!” Chưa kịp thốt ra câu than thở, môi Phương Cẩn đã bị ‘đánh bất ngờ” Luôn luôn là người củ động, đột nhiên bị biến thành bị động, Phương Cẩn trừng lớn hai mắt, giống nguyên khúc gỗ đứng cứng đơ tại chỗ, trúc trắc giống như nụ hôn đầu của thiếu nữ. Anh ta…hôn mình! “Tôi hôn cậu không phải để cậu biến thành người gỗ, Phương Cẩn.” Nghiêm Khải Hoa lui ra sau, thấy hắn đơ người ra thì không khỏi cười khổ. Phương Cẩn vẫn duy trì bộ dáng ‘nguyên con gà gỗ’ Làm tên tiểu tử này giật mình dữ vậy sao? Nghiêm Khải Hoa lắc đầu. “Xem ra là tạo thành phản hiệu quả luôn rồi.” Nói xong, hắn lập tức quay đi, mau chóng chạy lấy người… Nhưng chân vừa mới bước đi, phía sau liền bị một lực mạnh mẽ kéo lại. “Anh hôn tôi?” Phương Cẩn giống như đang mê mang trong mộng, bởi vì cảm thấy không chân thật, nên thực nghi ngờ. Không tin nổi a… “Bằng không cậu cho rằng vừa rồi chính là gì?” Nghiêm Khải Hoa hỏi lại. “Tôi tưởng mình đang nằm mơ.” “Vậy cậu tiếp tục mơ đi.” Nghiêm Khải Hoa lần thứ hai xoay người. Đương nhiên lại bị kéo trở về. “Anh hôn tôi là vì hiện tại tôi nhìn giống phụ nữ?” Gương mặt trang điểm xinh đẹp hiện lên sự nghi hoặc thật sâu. “Dù trang điểm giống phụ nữ, cậu vẫn là nam.” “Cho nên…” “Tôi rất rõ ràng là tôi hôn cậu.” Trước khi Phương Cẩn còn chưa cười tới bừa bãi quá mức, Nghiêm Khải Hoa giúp hắn đeo cái mạng che mặt (khăn voan che mặt như phụ nữ Ấn Độ), xoay người hắn lại, đẩy về phía sân khấu. “Đến giờ diễn rồi.” Nghiêm Khải Hoa nói, đẩy nhẹ hắn một cái. . Vở kịch hay bắt đầu! Khi Ngôi Sao Sa Mạc bước ra, cổ tay đeo một chuỗi chuông nhỏ vang lên những âm thanh thanh thuý, trước tiên là hấp dẫn thính giác của người xem, rồi sau đó là thị giác, mọi người phát ra tiếng hít vào thật mạnh. Khuynh hướng thiết kế cố ý tạo ra cảm xúc tựa ngôi sao sáng giữa sa mạc, như dòng suối mát trong ốc đảo, sự ôn nhu bao trùm lên dáng người uyển chuyển của người mẫu, giống như lớp lông vũ mỏng manh, mềm mại rũ xuống dưới ánh đèn lần lượt thay đổi chiếu xem kẽ giữa màu vàng và bạc như thân người mẫu, cả người của ‘ngôi sao’ khúc xạ ra từng tia lung linh màu ngân bạch hoặc hoàng kim, tựa như mảnh vải thần dệt từ chỉ vàng chỉ bạc. Dưới lớp mạng che bán trong suốt, khuôn mặt ẩn hiện khiến người ta mong mỏi vô hạn Lộ ra đôi mắt sáng, ánh mắt lưu chuyển, những ai bị quét đến đều khẽ run như bị điện giật.
|
CHƯƠNG 34
Thiết kế Ngôi Sao Sa Mạc là dùng rất nhiều lớp vải khác nhau, lớp ngoài cùng là dùng chất vải cực mềm mại rũ đong đưa theo từng bước chân của người mẫu. Dưới từng tia ánh sáng thay đổi màu sắc liên tục, hình ảnh lớp vải trùng điệp biến hoá thay đổi hình dạng, nếp gấp,…tựa như gió nhẹ thổi trên sa mạc hây hây, làm thay đổi địa hình. Vải dệt như cánh chim mỏng manh mang đến cảm giác thanh lương trong ốc đảo nơi sa mạc mênh mông. Dưới ánh nhìn chăm chú của muôn người, ‘nàng’ chậm rãi bước đi đoan trang về phía trước, hai người mẫu nam đang đứng hai bên, bỗng nhiên bước giãn khoảng cách ra hai bên trái và phải, rồi xoay người nghênh đón ‘nhân vật chính’ đi ở giữa, bước vào trung tâm. Toàn hội trường luôn nghĩ là sẽ vẫn như các buổi biểu diễn thời trang bình thường khác, chính là xoay quanh việc triển lãm các bộ trang phục mới mà thôi, nhưng tình huống hôm nay, tại đây lại không như họ dự kiến, hai nữ người mẫu khác cũng đang đứng hai bên trái phải, bỗng xoè làn váy, một trước một sau vây quanh ‘nàng’ che tầm mắt của mọi người dưới sân khấu, cũng làm cho người ta không nhìn thấy động tác của người mẫu đang trên sàn. Người xem đang bắt đầu cảm thấy không hiểu gì hết, thì thầm nói nhỏ với nhau, hoài nghi trên sân khấu là đang bị mắc sai lầm gì không. Không đến ba mươi giây sau, hai người lại lui ra hai bên, trước đó ‘nàng vốn’ là dáng người uyển chuyển như bao vây dưới cánh chim mềm mại, nay lại nhanh chóng biến hoá, biến thành nhân vật kia của tờ áp phích – lữ khách dừng chân nghỉ ngơi trên sa mạc. “Oaaa…” Bên dưới là những tràng kinh ngạc vang lên hỗn độn, những tiếng bàn luận nho nhỏ: ‘Nguyên lai là cùng một người a.” “Thật không dám tin, không ngờ là nam nhân….nam nhân sao có thể đẹp đến như vậy chứ?” Các người mẫu lui ra trong tiếng huýt sáo và khen ngợi, rồi sau đó là tiếng vỗ tay không dứt. . Paris – Pháp. Sức nóng của tuần lễ thời trang Milan cuốn hút cả Châu Âu. Cũng là một trong các kinh đô thời trang, Paris càng không ngoại lệ, TV vẫn cập nhật những tin tức mới nhất từ Milan… “Mỗi năm một lần, Tuần lễ thời trang xuân hạ của Milan đã mở màn… Versace, Armani, Ferrangamo vẫn như trước, đưa ra những mẫu mới không làm người xem thất vọng. Lấy ví dụ như: Versace, cách cắt ráp phá cách tân thời, vận dụng màu sắc rực rỡ tự do, giúp đường cong xinh đẹp của phụ nữ được tôn lên một cách tinh tế. Armani trong sự tao nhã và cường điệu vẫn không quên chứa đựng vài phần hài hước cùng nổi loạn nhẹ nhàng…” “Tin tức ở Pháp không còn chuyện nào hay hơn để đăng sao?” Ngồi trước TV, một nam nhân bực mình nói, ngón tay ấn vào điều khiển từ xa, thỉnh thoảng chuyển kênh. “Sính, đừng trẻ con như thế.” Judy Claire mang trái cây đến phòng khách, uốn nắn thói xấu của đứa con cả. “Đặt điều khiển TV xuống. Cha tụi nhỏ ơi, ông cũng mau đến ăn trái cây.” (Phương Sính: Phương – họ Phương, Sính – đừơng thẳng, một mạch thẳng tới phía trước.) (Judy Claire: Thù Đế – Khắc Lai Nhĩ) (Phương Quân: Quân – Trời nhào nặn, tạo lập nên vạn vật trong nhân gian, hun đút đào tạo nên nhân tài) “Ân.” (ừhm) Phương Quân buông tờ báo, nhận miếng táo cắt mỏng của vợ yêu đưa tới. Phương Sính cũng quay đầu lại, lấy một miếng táo bỏ vào miệng nhai. Judy Claire đột nhiên thở dài. Hai nam nhân cùng lúc quay đầu lại nhìn nàng. “Sao vậy?” Phương Quân – chủ gia đình mở miệng hỏi. Judy Claire nhìn hai người một cái, lại thở dài. “Lúc nào cũng thiếu một người.” “Nhắc tới nó làm gì?” Phương Quân mở miệng, giọng nói chứa sự tức giận, tâm tình đang tốt bị vợ phá hư hết. “Tên hỗn trướng kia không trở về cũng tốt.” “Đừng tức giận, cưng ơi.” Judy Claire hôn lên thái dương của chồng, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng cho là em không biết anh luôn lén lén nhìn ảnh chụp của nó mà thở dài.” (giờ mình biết miệng anh ngọt vậy là giống ai rồi =))))) mọi người đoán ra chuyện gì chưa? D) Nét mặt trung niên của Phương Quân thoáng đỏ lên, căm tức trừng mắt vợ yêu vạch trần mình. “Judy!” “Nhớ nó nhất chính là anh đó, cưng ơi.” Judy cười a a rồi nói. Phương Sính vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lão cha chỉ ‘quật cường’ với lão mẹ được có mấy giây, hắn cười cười rồi mặc kệ, tầm mắt lại quay về màn hình TV. Lúc này, TV còn đang phát trực tiếp buổi biểu diễn thời trang tại Milan. “Lần này, làm cho mọi người kinh diễm (đẹp đến sững sờ) nhất, không hề nói quá – chính là Sang Thảo đến từ Đài Loan, cách cắt ráp tinh tế, dùng nhiều vật liệu từ chất tơ, trong sự uyển chuyển vừa chứa đựng một phần phong cách thần bí của phương Đông Trong đó, khiến mọi người chú ý nhất, chính là phần diễn của nam người mẫu phụ trách vai chính – Ngôi Sao Sa Mạc, sau đây là phần quay hình trực tiếp từ phóng viên của chúng tôi tại hiện trường…” Đài Loan! Một danh từ khó mà nghe thấy được ở Châu Âu, khiến ba người lập tức nhìn về phía màn hình đang phát buổi biểu diễn áp cuối của chương trình: lượt diễn của Sang Thảo… [ Người mẫu mặc trang phục Ngôi Sao Sa Mạc, ánh sáng kỳ ảo, hiệu ứng đặc biệt, màn đổi trang phục độc đáo trên sân khấu và cuối cùng là tung hô của người xem… ] Bộp! Miếng táo trên tay Phương Sính rớt xuống trên mặt bàn, phát ra tiếng vang. “Cha!” Phương Sính nhìn chằm chằm vào màn hình, qua một lúc lâu mới thốt ra được một chữ. “Cưng ơi?” Judy Claire mặc dù sửng sốt thì sửng sốt, nhưng vẫn nhẹ nhàng lay chồng một cái. Bị vợ gọi tỉnh, sau khi lấy lại tinh thần, Phương Quân chỉ kém không nhảy dựng lên. Một bàn tay đập mạnh xuống bàn trà, sau đó rít gào như gấu. =)))) “Chết tiệt! Tên tiểu tử Phương Cẩn này đang làm cái quỷ gì?”
|