Ái Vô Cấm Kỵ
|
|
Ái Vô Cấm Kỵ (Yêu là không kiêng kỵ hay quan tâm đến bất cứ điều gì) Tác giả: Lữ Hi Thần (Lữ: họ lữ/Lã; Hi: hy vọng, Thần: buổi sáng mùa xuân) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, mặt dày cường công, lãnh đạm cường thụ, pink, hài, biến thái văn, công sủng thụ, thiết kế thời trang, thương trường, có H, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Editor: Vivian Độ dài: 45 chương Diễn viên: Bá đạo – biến thái – điên khùng – mặt dày – vô sỉ – niên hạ công X Lạnh lùng – nữ vương – có khả năng chịu đựng biến thái – đại thúc thụ
Giới thiệu:
Để xem nào… truyện lấy bối cảnh thương trường, cụ thể là ngành thiết kế thời trang. Nhưng cũng đừng quá mong chờ, vì cái vụ thời trang chỉ làm nền cho chuyện tình của hai bạn thôi =)))).
Truyện này có H, vì nội dung chủ ýêu bắt đầu từ lúc bạn công trơ tráo – hạ lưu – mặt dày công khai theo đuổi bạn thụ nên những chuyện truớc đó như vì sao anh công có mặt bên cạnh bác thụ thì chỉ nói phớt qua. Còn cái văn án mở đầu bằng H (nhẹ?!) cũng chỉ đề cập lướt qua cái lý do vì sao ‘hai ta’ gặp nhau nên các nàng sẽ khó hiểu.
Tóm tắt sơ lượt:
Bác thụ làm trong ngành thiết kế thời trang, là một công ty thiết kế rất nổi tiếng ở Đài Loan, đối thủ cạnh tranh thuê anh công theo dõi giám sát bác thụ để ăn cắp ý tưởng và kế hoạch kinh doanh của bác.
Ai ngờ, một lần nọ, bác phát hiện ra anh công đang theo dõi mình, thủ hạ hai bên đánh nhau tưng bừng, anh công nổi hứng đem bác thụ bỏ chạy, trong quá trình trốn chạy, anh phát hiện ra bác là con người thu hút, độc đáo và trầm ổn, thế là bị hút mất hồn rồi rape (cưỡng zrâm) bác luôn =)))))). Địa điểm là trên núi nhá =))))
Sau đó, ăn một lần đâm nghiện, anh mặt dày theo đuổi bác, dọa chạy hết mấy anh nào muốn ngấp nghé ‘zợ’ mình. Sau đó, thân phận và tình cảm của cả hai dần hé mở và chuyển biến. Còn mở và chuyển ra sao, các nàng từ từ theo dõi và tìm hiểu nha =))))
Văn án
Nhìn không thấy, nghe không được ….?
Bởi vì bị ‘vật xa lạ’ tồn tại trong cơ thể mà thần kinh cùng các giác quan đều tập trung vào nữa người phía dưới, cảm nhận một lần rồi lại một lần sự va chạm, đâm vào rút ra khi nông khi sâu, đại não không ngừng nhận sự khoái cảm cùng đau đớn đan xen nhau.
Dần dần cũng thích ứng vật lạ ‘độn’ trong cơ thể ấy, đau đớn dần rời đi, rồi lưu lại từng cơn sóng khoái cảm, hắn chỉ cảm thấy một trận vựng huyễn (hoa mắt chóang váng); Trừ bỏ rên khẽ, trừ bỏ ngoại sự phối hợp của mình, không biết khi nào mới có thể đình chỉ luật động (vận động), hắn đã không còn biết bản thân đang làm gì, hoặc bị làm gì……
“ư…… ân…… a…..”
Thấy rõ ràng nam nhân đang trên người mình, phối hợp, kích thích, áp chế, tình cảm mãnh liệt, đột kích nhanh chóng, nghe thấy nam nhân bên trên gầm khẽ một tiếng, ngay sau đó chính là một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt bùng nổ trong cơ thể, đưa hắn cuốn vào vực sâu không đáy.
Sau lần đầu tiền đó, nam nhân kia dùng ngữ điệu ngả ngớn, thấp giọng nói vào tai –
“vốn lẽ mọi việc sẽ không phát sinh, nếu Thiên Tú không mướn tôi giám sát anh, tôi cũng không thể biết trên đời lại có một Nghiêm Khải Hoa; rồi nếu anh không đột ngột thay đổi lộ trình đi công tác, đột nhiên tiến vào phòng tôi dùng để theo dõi anh, nếu mọi người không bắt đầu cuốn vào đánh nhau hỗn độn, tôi cũng sẽ không nhất thời nổi hứng kéo anh cùng chạy trốn…… Nếu không có rất nhiều những từ ‘nếu’ này thì rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh; Bất quá vẫn là đã xảy ra rồi, tất cả là vận mệnh, anh không cho là như vậy sao…..”
Nghiêm Khải Hoa đột nhiên trợn mắt, không kịp cùng chu công đàm đạo, đã bị kéo vào thế giới ác mộng không thể tỉnh lại nữa, vĩnh viễn~~~.
(gặp chu công: ngủ mơ màng)
|
CHƯƠNG 1
Trong đêm, bên cạnh giường truyền đến một lực nhè nhẹ báo cho hắn biết trên giường không chỉ có một mình hắn. Không kinh hoảng, cũng không cần phải bật đèn, nửa đêm xông vào phòng hắn, lại có thể ‘hồn nhiên như ruồi’ mà nằm lên giường, trên đời này chỉ có một người. Mà người đó, cũng chính là cái tên gây ra ác mộng vô tận cho hắn. “Phương Cẩn!” “Hả? uhm…..” Trên giường, một người khác lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa. Trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy một bóng đen nằm trên giường, hơi cử động, cánh tay khoát lên phần eo Nghiêm Khải Hoa cũng di động theo. Đến lúc bàn tay đó sờ xuống gần tới ‘vị trí dưới lớp quần, Nghiêm Khải Hoa đúng lúc chặn đứng lại được, đẩy ra và bước xuống giường, đem nguyên cái giường tặng cho kẻ xâm nhập kia. Bốp một tiếng, tiếng vang thanh thuý vang lên, tiếng đó là do tay ai đó bị đánh thật mạnh vào (lần thứ n). “Nga…… cưng thực thô lỗ…..” “So với cưu chiếm thước sào thì đâu bằng” (chim cưu không biết làm tổ, chim thước thì khéo léo nên xây tổ rất hoàn hảo, tới mùa sinh sản, chim cưu thường dùng vũ lực chiếm đoạt tổ của chim thước -> những kẻ dùng vũ lực để chiếm nhà hay địa vị người khác) “Tôi không có chiếm…… Aaa..” kêu lên, sau đó phương Cẩn tiếp tục nói: “Quan hệ của chúng ta là gì chứ, không nên nói cưu chiếm thước sào gì a? hô….” Tiếng ngáy rất nhỏ lại vang lên, phòng ngủ lần thứ hai lại trở về yên tĩnh. Nghiêm Khải Hoa nhìn tên Phương Cẩn đang nằm trên giường. Còn tưởng hắn đã tỉnh tới có thể đáp lại lưu loát như vậy, không ngờ ban nãy chỉ là nửa mê nửa tỉnh, người này – “Nè” Đã đi vào giấc ngủ, Phương Cẩn đột nhiên phát ra tiếng, duỗi thẳng cánh tay sờ soạng lên phần giường của Nghiêm Khải Hoa, tìm không thấy người, hắn lập tức bất mãn, yêu cầu: “Ngủ cùng tôi” “Hỗn trướng” Lạnh lùng quăng lại những lời này, Nghiêm Khải Hoa xoay người rời phòng ngủ. “Thật sự là ‘quan hệ gì với hắn chứ’! Đến cả lúc ngủ cũng phát huy cái quy-luật-lưu-manh như vậy, thiệt mặt dày tới cực điểm mà. Bị Phương Cẩn đánh bại, Nghiêm Khải Hoa đến phòng khách châm điếu thuốc hút một mình, cố gắng bình ổn tâm tình của bản thân. Quan hệ của bọn họ là gì? Trừ bỏ tội phạm cường bạo (cưỡng hiếp) cùng với người bị hại thì còn gì nữa chứ, ngoài người cưỡng và người bị cưỡng, thật không thể tưởng tượng cả hai còn có thể gọi là mối quan hệ gì. Đêm hôm đó — nếu không phải liên tiếp trùng hợp mà gặp nhau, bản thân sẽ không biết nam nhân tên Phương Cẩn này, lại càng không thể trở thành người bị tên này cưỡng bức, còn bị hắn dùng chuyện này uy hiếp, bắt mình thuê hắn làm vệ sĩ — mấy chuyện vô lại đến cực điểm thế này, cũng chỉ có tên mặt dày như Phương Cẩn mới làm được! vừa nghĩ vừa hút tốc độ thật nhanh, đến khi hút vào một hơi mùi khét, ho khụ một tiếng, Nghiêm Khải Hoa mới phát hiện điếu thuốc đã bị hút hết, hơi thuốc vừa rồi chính là hút trúng phần đầu lọc. “Kẻ ngốc đến tột cùng là ai đây” Nghiêm Khải Hoa tự hỏi, đốt thêm một điếu mới, lại rít một hơi, chậm rãi nhã khói ra, vị ni-cô-tin đọng lại trong miệng giống như tâm tình lúc này – buồn bực không chịu nỗi. Đây là vận mệnh, anh không cho rằng như vậy sao…… Lời của Phương Cẩn trong đêm hôm đó đột nhiên nảy lên trong óc, cắt ngang dòng tự hỏi. Vận mệnh? Phương Cẩn – hai mươi lăm tuổi cùng bản thân mình – ba mươi bảy tuổi sao??? Không, không thể như vậy, một chút cũng không!
|
CHƯƠNG 2
Milan, Italia… “A, nóng quá…” Một nam nhân phương Đông tuấn mỹ, một tay gỡ nút áo, bâng quơ không để ý xương quai xanh đầy hấp dẫn đang lộ ra, thật hấp dẫn những ánh mắt trộm nhìn của người qua đường. Một thần thái nhàn nhã như gió, thỉnh thỏang thong dong nhả ra một ngụm khói, miệng thỉnh thoảng than… nóng quá, biểu cảm thật khoa trương như đang đứng giữa sa mạc nóng như thiêu đốt vậy. Chính xác, tháng 8 ở Milan là mùa hè địa hình khí hậu Địa Trung Hải vẫn chưa mang đến khí hậu ẩm ướt cho nơi đây, hai mươi tám, hai mươi chín độ mà khô ráo khiến người ta khó chịu cực kỳ, còn ở Đài Loan cũng cùng một dạng nóng nhưng thật ẩm, vậy xem ra ở Milan có thoải mái hơn không!? Có thể thấy được lời nói và việc làm của nam nhân này thật sự khoa trương, mà mỗi khi hắn nói chuyện hay than thở, khóe mắt thỉnh thoảng nhìn ngắm về hướng một nam nhân khác mặc âu phục đang đi phía sau, mà người đó lại đang chuyên tâm cùng một phụ nữ tóc vàng mắt xanh nói chuyện, hoàn toàn không hề chú ý tới sự than thở của ai kia, càng miễn bàn là sẽ đếm xỉa đến dụng ý ngầm cùa hắn. “Thời tiết ở Milan thiệt chán” Phương Cẩn cố ý kéo dài âm, nhìn nhìn về phía sau, người hắn muốn gây chú ý vẫn là không hề phản ứng. Vậ là cậu ta lại không ngừng cố gắng nói: “Thời tiết hôm nay thật nóng” “Câm miệng” Người mặt âu phục quát khẽ Phương Cẩn một câu bằng tiếng Trung, rồi sau đó lại lập tức quay đi, tiếp tục lấy lấy tiếng Ý trò chuyện một cách lưu loát với đối tác. Bị quát, Phương Cẩn thật không cam lòng câm miệng, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, khiến cho thỉnh thoảng lại có một đám người bản xứ bị hắn ‘mê hoặc’ mà quay lại nhìn hắn đầy ẩn ý Dù sao, một người nam nhân phương Đông mà có thân hình cao không thua gì người ngoại quốc, diện mạo lại tuấn mỹ như vậy ởMilannày cũng không dễ nhìn thấy được. Hơn nữa, với một nam nhân tuấn mỹ như vậy, mà mỗi lần thấy mình nhìn cậu ta, cậu ta liền cười thật tươi lộ hàm răng trắng, bề ngoài đã xuất sắc, mà khuôn mặt tươi cười sáng rỡ như vậy lại càng mê chết người ta mà. Sao cậu ta không đứng yên tại chỗ cho mọi người được ngắm luôn nhỉ. Bên cạnh cậu ta, một nam nhân phương đông khác mặc âu phục thẳng thớm, tuy rằng bề ngoài không xuất sắc bằng nhưng lại không hề kém hơn chút nào, tướng mạo nhã nhặn lịch sự khiến người ta cảm nhận được một loại khí chất nội liễm (trầm ổn trưởng thành), cự chỉ lại thong dong tao nhã, tòan thân phát ra mị lực (sức hút) thần bí đặc thù của người phương Đông. So với người trầmtĩnh này, vị nam nhân phương Đông cực đẹp trai kia lại hòan tòan trái ngược, cậu ta có vẻ ngả ngớn, cà lơ phất phơ, trẻ người non dạ. “Grazie” Cuối cùng, người mặc âu phục nói lời cảm ơn với đối phương, sau khi hai người bắt tay, người phụ nữ tóc vàng liền đi vào tòa nhà trước mặt, trong chốc lát liền không thấy thân ảnh. (Grazie: cám ơn bằng tiếng Ý) “Phương Cẩn, cậu đừng quên đã đáp ứng tôi chuyện gì.” âu phục nam tử –trưởng ban thiết kế của công ty Sang Thảo – Nghiêm Khải Hoa, quay đầu lại lạnh nhạt liếc nhìn người con trai cao hơn mình đang đứng trước mắt. “Cà vạt thắt thật chặt, lại còn mặc khoát vest, anh không nóng a?” Nghiêm Khải Hoa không thèm trả lời, mà hỏi lại: “cần tôi nhắc lại cho cậu mấy lần nữa sao, Phương Cẩn?” “không cho phép làm phiền anh, không cho phép quấy rầy công việc của anh, không cho phép làm trái ý của anh, tất cả tôi đều nhớ rõ.” Phương Cẩn đưa ngón tay vừa đếm vừa nói: “chính là anh không nói không cho phép tôi hô to trời nóng quá a, tôi là thật sự cảm thấy nóng, anh xem, cả cái trán tôi đều là mồ hôi.” Cúi người, vạch ra giọt giọt mồ hôi làm bằng chứng.”Tôi không hề lừa anh đúng không?” “Cậu có thể tùy tiện tìm một quán cà phê mà vào chờ tôi, tôi sẽ không trừ lương cậu.” “đừng nói giỡn chứ! Đừng nói với tôi là anh không phát hiện bà cô vừa rồi dùng ánh mắt gì mà nhìn anh? Giống như đang muốn ép chết anh bằng cái bộ ngực nặng chịch đó vậy, để anh ở lại chỗ này một mình là quá đúng ý bà cô đó rồi, ta mà sẽ ngốc vậy sao? Hứ,b muốn chạm đến người của Phương Cẩn ta sao, đừng có mơ, không có cửa đâu!” Người của hắn? Nghiêm Khải Hoa nhíu mày, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Ngu ngốc.” sau đó xoay lưng bỏ của chạy lấy người. Không hề ngoài dự liệu, phía sau lập tức vang lên tiếng bước chân đuổi theo. Phương cẩn, năm nay hai mươi lăm tuổi, ở Đài Loan, nếu không phải đối thủ của Nghiêm Khải Hoa – Thiên Tú, vị chủ tịch công ty “Thời Trang Thu Nguyên’, cũng là vợ trước của anh ta, thuê Phương Cẩn theo dõi mình, Nghiêm Khải Hoa cũng sẽ không biết trên đời này còn một tên lưu manh vô lại, lại vô sỉ đến cực điểm như vậy. Lại càng không nghỉ sẽh gặp mấy chuyện vô cùng vớ vẫn như vậy. Sao lại có thứ đàn ông gì sau khi cưỡng hiếp người ta, lại còn dám tiến dần từng bước, nghênh ngang lấy chuyện đó ra làm cớ uy hiếp đối phương, bắt người ta mướn hắn làm vệ sĩ??? -0-
|
CHƯƠNG 3
Trừ bỏ Phương Cẩn, Nghiêm Khải Hoa nghĩ không ra trên đời còn ai có thể liên tục làm chuyện xấu, một chuyện tiếp một chuyện, hoàn toàn không có năng lực tự xét (tự suy ngẫm), thậm chí còn rất đắc chí mà phao tin mình là người của ….. Gì, mà khi nào thì mình biến thành người của cậu ta rồi? Phương Cẩn tăng tốc nện bước đuổi theo, vừa đi vừa nói bên tai Nghiêm Khải Hoa: “Hắc, thưởng đi, thưởng cho tôi đi, đường xá xa xôi cùng anh đến Milan, mấy ngày nay cũng phải ai ai ya ya phối hợp anh mà chạy ngược chạy xuôi, vậy đương nhiên là nên được thưởng a” “Tôi sẽ nói Thiếu Bạch tăng lương cho cậu” (tên của ông chủ) “So với việc tăng tiền không hề thực tế ấy, tôi thà rằng anh đêm nay bản thân cột cái nơ bướm (ruy băng), cả người trần truồng nằm ở trên giường chờ…..” Bốp một tiếng thanh thúy vang lên ‘Ngũ trảo kim long’ lập tức xuất trên mặt Phương Cẩn, tốc độ lại cực nhanh làm cho Phương Cẩn không có thời gian né tránh. “Nhìn tay nghề tát mặt người ta của anh, thật không thể tin được là người đã ba mươi bảy tuổi nha.” Phương Cẩn lập tức kịp thời nắm lại bàn tay đang định rút về của Nghiêm Khải Hoa, mở các ngón tay ra, cúi đầu hôn thật sâu vào lòng bàn tay anh, hơn nữa vẫn không quên khẽ liếm vài cái. “Cái tát của anh rất có lực đạo (có sức), tôi thích!” “Phương Cẩn” thanh âm của Nghiêm Khải Hoa càng lạnh hơn. “Nhìn cho rõ bản thân đang ở đâu” “Trên đường phố Milan a, chẳng lẽ anh không biết?” không ổn rồi, Nghiêm Khải Hoa đã bắt đầu có dấu hiệu của chứng lão si, có chút bất tiện đây. (Lão si: chứng mất trí nhớ ở người già do thần kinh suy thoái =)))))))) “không nhớ cũng không sao, có tôi ở đây, về sau cho dù anh lạc đường, tôi cũng sẽ tìm được anh.” Vừa nói chuyện, móng vuốt sói của Phương Cẩn cũng vừa duỗi ra, xoa xoa vào vai Nghiêm Khải Hoa. Đáng tiếc, Nghiêm Khải Hoa lại không nhiều hứng thú mà để ý đến hắn, né sang trái, thành công kịp lúc né được lang trảo vươn tới (vuốt sói). Không sờ được chỗ mong muốn, mặt Phương Cẩn ai oán. “thật lãnh đạm.” Nghiêm Khải Hoa cũng chẳng thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, châm điếu thuốc, hút một hơi, lại lập tức bị cướp đi, chuyển đến ngậm vào một cái miệng khác. “gián tiếp hôn môi nè.” Phương Cẩn phun ra khói trắng, i i a a cười nói: “Nhìn xem! Vì anh, tôi cũng có thể trở nên ngây thơ như vậy, có phải cảm thấy rất cảm động không?” “Câm miệng.” Bất giác, bước chân của Nghiêm Khải Hoa càng nhanh hơn. Phương Cẩn lập tức theo sát ở phía sau. “Anh nói xem một nam nhân bình thường khỏe mạnh đối với chuyện cấm dục này có thể nhẫn nại bao lâu, Khải Hoa?” “Đủ rồi” “Hơn nữa tuổi tôi còn trẻ, cách lần trước đã mười sáu ngày – bốn giờ – hai mươi phút, làm sao còn có thể tiếp tục chịu đựng được chứ, cưng ơi?” “Ngươi mau câm miệng cho ta.” người này là keo da trâu da bò sao? Sao đuổi hoài cũng không xong? Những người trong cùng ngành luôn đánh giá Nghiêm Khải Hoa là người phát ngôn và giữ bình tỉnh tốt nhất, giờ này khắc này, tâm hoả ứa ra cửu trọng thiên, làm sao cũng không bình tĩnh lại nổi. (tâm hoả ứa ra cửu trọng thiên: máu nóng bốc lên chín tầng trời) Gặp Phương Cẩn, ngay cả Thần – Yêu – Thế Nhân – Mục Sư đều muốn giết người mà. Đối tượng không phải ai khác, chính là cái tên Phương Cẩn vẻ mặt cợt nhã đang đứng trước mắt này! (Thần – Yêu – Thế Nhân – Mục Sư : thần thánh, yêu tinh, người phàm, cha xứ) “Cần gì phải khổ sỡ chống đỡ? Tối đó rõ ràng anh cũng cảm thấy thật thoải mái mà!” Thoải mái chỗ nào! Nhớ tới đêm đó bị hắn khống chế, mất đi năng lực phản kháng, thậm chí còn khơi mào lên khoái cảm của mình, Nghiêm Khải Hoa trừ bỏ phẫn nộ, vẫn là phẫn nộ. Nghiêm Khải Hoa cực kỳ tức giận Phương Cẩn không biết xấu hổ, cũng giận dữ bản thân không kềm chế nổi mà bị châm ngòi phản ứng bản năng. “Nè, thành thật thừa nhận không tốt sao? Lần này tôi cam đoan sẽ không làm anh đau…..” Bốp! Lại một nắm đấm thép tống lên gương mặt tuấn mỹ, Nghiêm Khải Hoa tức giận nhìn chằm chằm Phương Cẩn ngã ngồi trên mặt đất.
|
CHƯƠNG 4
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải đồng tính luyến ái.” “Tôi biết” Giống như không-hề-có-cảm-giác-đau, Phương Cẩn dùng ngón cái lau vết máu tràn ngay khóe môi, vừa cười vừa nói. Nói xong, Phương Cẩn nhìn nhìn ngón tay dính máu, vươn lưỡi liếm quanh ngón cái, còn vừa vô tình vừa cố ý quấn quanh, hai mắt không quên ngắm về hướng Nghiêm Khải Hoa, xem người ta sẽ có phản ứng gì? Aizzz! Thực làm cho người ta thất vọng, người yêu của hắn vẫn là vẻ mặt lãnh khốc, hoàn toàn không hề vì hắn mà đau lòng. “Thực lãnh đạm, khiến tôi thật đau lòng.” Một nam nhân cao 1m82 làm ra vẻ Tây Thi phủng trạng, bức tranh này nhìn muốn có bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái. (Tây Thi phủng trạng: Dáng thiếu nữ đẹp e lệ ngồi nghiêng thân, cắn khă hay chấm nươc mắt ra vẻ thẹn thùng hay đau lòng. bên dưới sẽ có hình minh họa=)))))) “Đừng khiến tôi phải lặp lại lần nữa, tôi không phải đồng tính luyến ái.” “Tôi cũng không muốn luôn tự chỉ vào mũi mình rồi nói tôi yêu nam giới, chuyện giống nhau mà bắt nói nhiều lần quá tôi cũng cảm thấy phiền a, cưng ơi” “Không đuợc gọi tôi cưng ơi” nói chuyện với hắn thật sự sẽ làm chính mình nổi điên lên mà. “còn muốn tôi nói mấy lần cậu mới nghe lọt lỗ tai đây? Phương Cẩn, tôi không phải…..” “Tôi biết, tô biết, anh không phải đồng tính luyến ái, anh không yêu nam nhân, bất quá……” Phương Cẩn từ mặt đất đứng lên, đến gần Nghiêm Khải Hoa, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, trước tiên là khóa chặt hai tay ai đó đang rất bực bội, miễn cho lại bị đánh nữa, sau đó xấu xa cười nói: “Tôi là PHẢI a, cho nên anh cũng nhất định là PHẢI” Lẽ nào lại như vậy? Nghiêm Khải Hoa ngạc nhiên trừng hắn, “Cậu…” “Giống nhau thôi” Nam nhân tuổi trẻ tuấn nhan (đẹp trai) tươi cười mười phần mê người đầy tà khí. “Bởi vì tôi yêu anh, cho nên anh cũng nhất định sẽ yêu tôi, điểm ấy anhphải nhớ kỹ nha, thân yêu…… ahh…..” Bụng đột nhiên bị đấm một đấm, biểu cảm cười hi hi ha ha trên mặt Phương Cẩn liền nhăn thành một đòan, rất giống cái bánh bao thịt, ôm bụng ngồi xuống đất. “Cùng một câu, đừng bắt tôi lặp lại nhiều lần như vậy” Nghiêm Khải Hoa lạnh lùng nghiêm mặt nói, không thèm để tâm đến cái tên bị mình dùng hết tất cả sức lực đấm vào bụng, liền quay mặt rời đi. Tự tìm tử lộ, không đáng đồng tình. (tự tìm đường chết, không đáng thông cảm) Bị bỏ lại tại chỗ, Phương Cẩn xoa xoa bụng, ánh mắt cũng chưa hề dứt ra khỏi bóng dáng người đã bỏ mình lại rồi đi xa, thậm chí còn bắt đầu tiến hành chiến thuật tâm lý, kêu gọi đối phương đầu hàng… “Anh có thể tiếp tục tự lừa dối bản thân, tựa như tôi luôn cố tình làm bậy vậy =))))), luôn chỉ làm những chuyện mình muốn, chờ xem, đến cuối cùng là mặt nạ của anh bị tôi kéo xuống trước, hay là tôi bị anh đánh bại mà buông tay bỏ cuộc trước. Bất quá nói cho anh biết một tiếng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề thất bại lần nào, cho dù là làm bất cứ việc gì” Người đang đi bước chân tạm dừng, nhưng chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. “Tôi rất mong chờ cái ngày mặt nạ của anh bị kéo xuống!” Phương Cẩn rống to thêm một câu: “thân yêu ơi, có phải khi nghe vậy thấy cực kỳ kích thích không?!” Đã đi khá xa, Nghiêm Khải Hoa bỗng bước nhanh hơn nữa, nhanh chóng hóa thành một chấm nhỏ ở xa xa. Phương Cẩn thấy thế, suồng sã cười cực kỳ đắc ý. Anh ta nghe thấy được, ha ha ha…… . Bức màn đóng chặt rũ xuống mặt đất, ngăn cách ánh trăng màu bạc ngoài cửa sổ trút xuống mông lung, ngăn cách không gian, khiến cho bên trong căn phòng tối đen và bên ngoài ánh bạc, đối lập như hai thế giới không thể giao hòa. (hòa lẫn vào nhau) Chỉ có một bóng đen trên giường, hơi thở phồng phồng đều đều. Trong góc, nam nhân ẩn nấp hồi lâu đã bắt đầu rục rịch, giống như dã thú đã bắt đầu hết kiên nhẫn khi phải rình rập con mồi suốt nhiều ngày qua đã đến giới hạn, liền vô thanh vô tức (không tiếng động) đến gần mép giường.. Đến khoảng cách gần hơn, thấy bóng đen trên giường vẫn ngủ say như cũ khiến ‘dã thú’ tương đối vừa lòng, chậm rãi nhếch miệng mỉm cười, khoe ra hàm răng trắng lóa. Cơ hội hiếm có, ta chộp! Nhanh như Báo săn, hắn vồ lên giuờng, ngay tại lúc hai móng vuốt sắp bắt được con mồi, trong nháy mắt…. Bộp! Đây là âm thanh của thành quả tập kích bất ngờ của ‘dã thú’ — Vồ hụt. Về phần con mồi, đã sớm đúng lúc xoay người xuống giường, đứng bên cạnh, mắt lạnh nhìn xuống cái tên đánh lén đang nằm úp sấp trên giường mình. Thuận tiện đưa lên một cước, liền dẫm nát ‘dã mặc’ (cái đó đó của dã thú) hễ động một tí là phạm lỗi khố bộ, không cần dùng nhiều lực, chỉ dùng đủ để chế ngự ‘dã thú’ vẫn đang vọng tưởng giãy giụa kia. (Khố: quần, bộ: bộ phận => bộ phận trong quần phạm lỗi khố bộ: hở tí là động dục) “Cậu vào đây làm gì?” có lẽ xuất phát từ việc bỗng cảm thấy tò mò sao trên đời lại có một người không-hề-biết-nhục-nhã đến mức này, cho nên dù Nghiêm Khải Hoa biết rõ nhưng vẫn hỏi. (Khố hạ: cái vị trí dưới lớp quần á) Hiển nhiên, Nghiêm Khải Hoa đã quá xem nhẹ trình độ vô sĩ cực hạn của Phương Cẩn, cho dù trúng một đạp trí mạng ngay ‘khố hạ’, hắn vẫn có thể chuyện trò vui vẻ như cũ. “Đương nhiên là tới ổ chăn ấm áp của anh — hắc, nhưng trước khi đạp anh nên suy nghĩ trước thật kỹ nha, anh đạp dưới chân chính là ‘tương lai hạnh phúc nữa người dưới’ của anh đó. Phương Cẩn vừa cầm bàn chân mới đạp mình, vừa thong dong cười nói: “Nếu ‘nó’ bị hủy, anh sẽ tiếc nuối cả đời.” Cái tên ngu ngốc! “Cậu cho là mấy lời nhảm nhí tức cười của cậu có thể thuyết phục được tôi sao?” “Ầy, tôi chỉ là đơn giản nói lên sự thật cho anh biết thôi mà Khải Hoa.” “Phương Cẩn, tôi không hiểu nổi đến tột cùng là cậu muốn gì đây” “Tôi chỉ là muốn anh hiểu được, TÔI – YÊU – ANH, chữ yêu này, ý nghĩa đơn giản vô cùng á, cực kỳ dễ hiểu mà, phải không, vậy mà anh cứ cố tình không chịu hiểu.” “Tôi không thừa nhẫn nại theo tiểu hài tử (trẻ con) đùa chơi đâu” “Thật ra… bởi vì khi thật lòng rồi, tình cảm một khi trao đi sẽ không thu lại được và mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được, hay trở lại như ban đầu chứ gì?! Hắc hắc! Bị tôi nói trúng rồi phải không? Chân của anh run dữ quá a!” “Câm miệng.” “Không câm, còn nữa….” Phương Cẩn cố ý kéo dài âm cuối, cười tà nịnh “Cưng đã ở dưới thân tiểu hài tử mà thở gấp, rồi còn nhận được khoái cảm … á” Đáng chết, Khải Hoa thật sự đạp xuống (cái đó)! “anh anh anh……” Đang nằm thẳng, vì lời nói mà nhận một đạp khiến cho ‘đau nhức’ mà cuộn lại như con tôm, xoay người lăn qua lộn lại trên giường, không ngừng run rẩy. “Gừng càng già càng cay, cậu tốt nhất nhớ kỹ điểm này cho tôi.” Nghiêm Khải Hoa lạnh giọng nhắc nhở. Cuối cùng, trước khi rời khỏi phòng còn không quên bỏ lại một câu “Chúc cậu có giấc mộng đẹp” “Hảo….hảo….” Phương Cẩn đau đến hết hơi, rừng mắt nhìn thẳng cửa phòng, tận mắt nhìn cửa khép lại. Được lắm Nghiêm Khải Hoa. Coi như anh lợi hại!
|