Mạc Thượng Tang
|
|
Chương 5 2011092650015565 (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ ngũ chương ℘ ..::οΟο::.. – Phi Long bảo – “Huynh đệ, ngươi có nghe nói gì không? Nghe đồn nữ nhi của Dương minh chủ xinh đẹp tựa thiên tiên a”. “Ta đây đã sớm biết, nghe nói lần này Dương minh chủ muốn thoái vị, quyết định nhường lại cho vị hiền tế được lựa chọn”. “Có chuyện này sao? Bất quá nếu thật có thể lên làm võ lâm minh chủ, vậy không phải là một lúc được hai cái lợi…A”. “Sao ngươi lại đánh ta…?” “Ngươi thôi đi. Xấu xí như ngươi mà cũng đòi làm võ lâm minh chủ sao? “Ngươi, ngươi, ngươi! Ngươi thì tốt hơn ta chắc!” “… …” Đám nhân sĩ võ lâm ở nơi đó bàn luận túi bụi, không có ai chú ý tới ba người thanh niên mang mũ che gần đó. “Phi Ly, nghe thấy không?” “Ân. Vì vậy ta mới nói thú vị nha”, y hướng về Mộ Phù Dao nháy mắt mấy cái. “Chuyện này thú vị? Ngươi thật nghĩ như vậy?” Hãn… -_-||| “Hắc hắc, ngươi có từng nghĩ tới, đại hội lần này sẽ dẫn tới hậu quả gì?” Mạc Phi Ly hướng bọn họ thần thần bí bí cười nói. “Hậu quả? Lẽ nào…” “Cái gì? Cái gì? Thư Hành, ngươi phát hiện cái gì sao?” “Chẳng lẽ là…Không biết”. “Ngươi…!” Cảm thấy bị đùa bỡn, Mộ Phù Dao không để ý tới Nhạc Thư Hành nữa: “Phi Ly, ngươi nói cho ta biết hậu quả gì đi?” “Ha hả, bí mật!” Xem ra sự tình rất là không ổn a. Dương bá bá sẽ không làm như vậy mới đúng, vậy thì là ai? Giữa lúc y còn đang lâm vào trầm tư, thì đại hội đã bắt đầu. “Các vị võ lâm đồng đạo, lão phu Dương Ti Thành hôm nay mời các vị đến đây, việc đầu tiên là muốn tìm kiếm người tài để nhường lại vị trí minh chủ. Lão phu tung hoành hơn ba mươi năm, mặc dù có thể nói đã làm được một ít việc hiệp nghĩa, nhưng hôm nay tuổi tác cũng đã cao, chỉ muốn được thanh tịnh, mong các vị đồng đạo thành toàn… Việc thứ hai, chính là muốn tìm cho khuê nữ một lang quân như ý”. Y ngước đầu lên nhìn, phía trước cách nơi này một khoảng, trung niên nam tử đang thủ lễ không phải là Dương bá bá sao? Ánh mắt tiếp tục lướt một vòng, đứng ở sau lưng một tử y nữ tử xinh đẹp chính là Tiểu Duyến. Đây là sao? Không phải kén rể cho Tiểu Duyến sao? Làm sao sẽ…? Còn có, vị tử y nữ tử kia là ai? “Tiểu nữ tên Dương Tử Điệp, năm nay mười bảy, hôm nay lão phu vì tiểu nữ…” Y nghe Dương Ti Thành nói, liền bị cái tên hấp dẫn rơi vào trầm tư ‘Dương Tử Điệp’!!! Không phải Dương Lục Duyến? Ngày đó ở Tuẫn Thiên cốc, một nhà Dương bá bá y đều gặp qua, vậy thì Dương Tử Điệp này là chuyện gì? Đúng lúc này y phát giác dường như có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn y, đang muốn tìm kiếm xem ánh mắt kia là từ nơi nào, thế nhưng nó lại biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt kia…Rất quen thuộc! “Phi Ly. Phi Ly. Nhìn đi, luận võ bắt đầu rồi…” Phù Dao kêu to khiến y từ trong suy nghĩ hồi tỉnh lại. Y không khỏi nhìn lên võ đài. A, không nghĩ tới lại nhìn thấy kẻ ‘thú vị’ kia. “Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại Nam Cung Vọng”. “Đúng vậy”. Có ý tứ, đến bây giờ vẫn chưa được chứng kiến võ công của Phi Ly, không biết võ công của Nam Cung Vọng này so với ai kia có lợi hại hơn không a. Phù Dao phượng mâu giảo hoạt lưu chuyển, hướng Mạc Phi Ly dụ dỗ nói: “Phi Ly, ngươi không lên đài sao? Làm minh chủ võ lâm ∼ rất lợi hại nha ∼ “. “Nếu ngươi muốn thì lên đi, ta không ngăn cản đâu”. Mạc Phi Ly tựa tiếu phi tiếu mở miệng. “A ∼ không có…” Ta cũng không muốn bị Thư Hành ‘giáo dục’, ‘cải tạo’ a… Đường nhìn vừa rồi đến tột cùng là của ai! Vì sao lại nóng bỏng tới như vậy? Rồi lại khiến cho tâm y đau nhức… Tiểu Duyến? Nam Cung Vọng? Không có khả năng! Y hiện tại mang theo mạng che, sẽ không có người phát hiện mới đúng. Nhưng ánh mắt vừa rồi thì phải giải thích thế nào? … … Vào lúc y vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Nam Cung Vọng đã dành được thắng lợi. >> Hết đệ ngũ chương
|
Chương 6 10176204_830744540276368_8143695974530082031_n (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ lục chương ℘ ..::οΟο::.. Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra rất thuận lợi, ngay khi mọi người cho rằng thắng lợi đã thuộc về Nam Cung Vọng thì một chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh… “Khoan đã!” Tất cả mọi người đều nhìn theo thanh âm phát ra, liền nhìn thấy một gã thư sinh gầy yếu. Người này ánh mắt đờ đẫn không có tinh quang, bước đi yếu ớt. Người như thế chỉ có thể là người hoàn toàn không có võ công hoặc là võ công đã mất hết! Nhưng tên thư sinh này tuyệt đối không phải loại người thuộc về vế sau, từ thần sắc trên mặt hắn, Mạc Phi Ly phát hiện hắn không chỉ không có võ công mà bản thân còn mang trọng bệnh! “Chờ một chút”. Thư sinh đẩy người hầu đang nâng hắn ra, tự mình bước từng bước đi về phía Dương Tử Điệp: “Điệp nhi…Điệp nhi! Nàng vẫn không chịu nhìn ta sao?” “Này! Tên nghèo kiết hủ lậu kia, ngươi là ai? Phi Long bảo của chúng ta há là nơi để ngươi tới diễu võ giương oai?” “Điệp nhi! Điệp nhi! Ta là Chu Văn Kiệt, là Văn Kiệt của nàng a!” Thư sinh tự xưng là Chu Văn Kiệt kia không để ý đến thị vệ của Phi Long bảo ngăn cản, ra sức chạy về phía Dương Tử Điệp. “Ta, không biết hắn”. Lời nói vô tình cực kỳ đả thương lòng người. “Điệp nhi, nàng quả nhiên là vô tình vô nghĩa, năm đó thề non hẹn biển hóa ra chỉ là mộng thôi sao? Ha ha ha…” Chu Văn Kiệt kích động điên cuồng cười to, thần thái bi phẫn: “Hảo, hảo! Ngươi đã vô tình như vậy thì đừng trách ta vô nghĩa, hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, ta muốn nói! Ngươi – Cố Thải Điệp, chính là vị hôn thê của Chu Văn Kiệt ta, căn bản không phải là Dương Tử Điệp gì đó”. ‘Phụt’, nói đến đó, Chu Văn Kiệt khí giận công tâm mà phun ra một búng máu. Y lẳng lặng quan sát xung quanh, mọi người tại đây đối với chuyện này nghị luận xôn xao, phần lớn đều là muốn nhìn thấy Phi Long bảo bị mất mặt. Dương Tử Điệp? Cố Thải Điệp? Xem ra trong chuyện này còn ẩn giấu một bí mật nào đó a… Y ngẩng đầu nhìn về phía Dương bá bá, sắc mặt hắn bình tĩnh, giống như chuyện này căn bản không có quan hệ gì với hắn. Không quan hệ! Dương Tử Điệp này thật sự là nữ nhi của hắn sao, làm sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy? Trong lòng khẽ động, ánh mắt chuyển hướng về Dương Tử Điệp, sắc mặt của nàng tái nhợt nhưng vẫn cố gắng tự trấn định, nhẹ nhàng di chuyển kim châm trong tay. Kim châm?! Chết tiệt! Thân ảnh Mạc Phi Ly chợt lóe lên, không đợi mọi người kịp phản ứng, thoáng cái đã đến trước mặt Chu Văn Kiệt, đánh rơi kim châm sắp đâm vào người hắn. Dời mắt nhìn về phía ba cây kim châm, y không khỏi cảm khái, lòng dạ thật độc ác a, tẩm ‘Hạc Đỉnh Hồng’ lên ba cây kim châm, đối với một thư sinh không có chút võ công lại có thể hạ độc thủ nặng như vậy… Dương Tử Điệp này, thật sự không đơn giản. Y như có như không liếc mắt nhìn Dương Tử Điệp một cái, rồi không để ý tới nàng nữa, xoay người kéo tay Chu Văn Kiệt lên xem mạch. “Ngươi chỉ là do tâm bệnh mà thành, không có gì đáng ngại. Từ nay về sau phải cố gắng tu thân dưỡng tính”. Dứt lời liền nhìn thấy mọi người như dại ra nhìn chằm chằm mình. Vì vậy, y thản nhiên nở một nụ cười mị hoặc đến nghiêng nước nghiêng thành. “Khụ” Dương Ti Thành hoàn hồn đầu tiên, lúng túng ho khan một tiếng, đem mọi người quay về với hiện thực. “Tạ ơn tiên sinh! Công tử đi thôi, lão phu nhân vẫn còn đang ở nhà chờ người…” Gia đinh của Chu gia tiến lên đỡ lấy Chu Văn Kiệt còn đang thở dốc, bóng lưng tiêu điều ly khai. “Phi Ly ca ca ∼∼” Theo thanh âm nhìn lại, một cái bóng xanh biếc hướng Mạc Phi Ly lao tới. Y vội vàng ôm bóng xanh đó vào ngực, thần tình ôn nhu: “Tiểu Duyến…” Ai, nha đầu này, sao vẫn còn nghịch ngợm như vậy. “A! Ra là Mạc huynh. Hắc, hắc, mới vừa rồi còn đoán là ai…” Đẹp như thế… “Nam Cung huynh, biệt lai vô dạng?” “Mộ huynh, Nhạc huynh. Các ngươi cũng tới sao? Sao ta lại không nhìn thấy?” Nam Cung Vọng thần tình kinh hỉ. “Ha hả, ngươi lo ngắm mỹ nhân tới ngây người ∼∼ đương nhiên không thể phát hiện bọn ta rồi ∼”. Mộ Phù Dao cười tà trêu chọc. “A, ha ha…” Nào có a, mặc dù là mỹ nhân, đáng tiếc lại là nam… Hứng thú nhìn bọn họ mắt qua mày lại, y đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Duyến. Sau đó buông nàng ra, hướng về phía Dương Ti Thành khẽ gật đầu. Dương Ti Thành tiếp nhận được ánh mắt của y, lập tức cất cao giọng nói: “Các vị võ lâm đồng đạo, đại hội luận võ hôm nay đã kết thúc. Nếu Nam Cung thiếu hiệp đã giành được chiến thắng, như vậy ta đề cử Nam Cung thiếu hiệp làm võ lâm minh chủ, các vị có ý kiến gì không?” “Không ý kiến!”, “Không ý kiến!”… “Hảo! Nếu các vị đã nể mặt Dương mỗ như vậy, Phi Long bảo ta mạn phép làm chủ, các vị tạm thời nghỉ ngơi cho đến ngày cử hành đại lễ kế nhiệm tân minh chủ. Ta sẽ an bài nơi nghỉ ngơi cho các vị, mời!” Nói xong liền dẫn mọi người tiến vào Phi Long bảo. Bị Tiểu Duyên lôi kéo, Mạc Phi Ly cũng không quên ánh mắt sau cùng của Dương Tử Điệp, oán độc như vậy… Xem ra, có một âm mưu nào đó đang lặng lẽ hình thành? >> Hết đệ lục chương
|
Chương 7 61 (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ thất chương ℘ ..::οΟο::.. Bên trong mật thất âm u lạnh lẽo, hai bóng người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, khung cảnh cực kỳ quỷ dị. “Dương bá bá, ngươi mang ta tới chỗ này là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?” Lười nhác nằm dựa trên giường đá lạnh như băng, thản nhiên mở miệng, cũng không cảm thấy làm như vậy có gì vô lễ. Nguyên tắc của y từ trước tới nay chính là, có thể nằm tuyệt đối không ngồi; có thể ngồi tuyệt đối không đứng. “Tiểu Ly…” Dương Ti Thành mang vẻ mặt do dự nhìn thiếu niên nằm trên giường đá, trong lòng đấu tranh không biết có nên nói cho y sự thật hay không? “Ha hả, Dương bá bá yên tâm đi. Lúc nãy ở bên ngoài mật thất ta đã bày Ngũ hành trận, trừ phi bên ngoài còn có người có công phu bày trận giỏi hơn ta, bằng không không một ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện”. “Hô…” “Khụ, khụ. Tiểu Ly, sao lúc này lại tới đây vậy?” Như vậy cũng tốt, nói tới bày trận, người có công phu giỏi hơn tên nhóc này sợ là còn chưa được sinh ra. “Bởi vì nơi này chơi rất vui a. Ha hả”. “A?! Ác. Khụ…Tiểu Ly a, Mạc đại hiệp lần này cũng đi cùng với ngươi sao?” “Phụ thân không có tới”. Cái tư thế này sao lại có cảm giác không thoải mái, đổi chỗ thử xem. “Dương bá bá có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Không mang phụ thân của ta vào để kéo dài thời gian”. “Ác…” Tiểu tử thối, rõ ràng là ngươi cầu ta nói, còn làm ra vẻ lớn lối như vậy, ta…xxx…ngươi. “Dương Tử Điệp quả thực không phải là nữ nhi của ta”. “Ân”. Y thiêu thiêu mi, thần sắc bất động, nghĩ thầm, điểm ấy ta đã sớm biết. “Dương Tử Điệp dùng tính mạng của Duyến nhi uy hiếp ta, vì vậy ta đành phải nghe theo lời của nàng”. Không có phản ứng sao? “Ân”. “Mục đích của nàng chính là quyền lực cùng địa vị của võ lâm minh chủ, phía sau nàng dường như có một tổ chức khổng lồ cực kỳ âm hiểm”. Vẫn không có phản ứng? “Nga”. “Ngươi, lần này xuất cốc là muốn tới cầu hôn Duyến nhi sao?” Dương Ti Thành mang vẻ mặt giảo hoạt “mỉm cười” nhìn “hiền tế tương lai” trước mặt. Tiểu tử thối, chỉ cần ngươi nói đúng, sau đó liền…Hắc hắc. “Tên”. Ha hả, cáo già này muốn đưa y vào tròng sao? Há có thể dễ dàng như vậy a. “Tổ chức kia gọi là gì”. “A, nga…Yên Chi các, nghe nói tổ chức này chỉ có nữ tử, là tổ chức thần bí nhất trên giang hồ những năm gần đây”. Thật đáng tiếc a… “Được rồi, ta đi trước”. “Bàng”, cửa bí thất lần thứ hai khép lại, chỉ là… “A?!!!” Tiểu tử thối, cứ như vậy mà bỏ lại ta ở nơi này?! Không có thiên lý a ∼∼∼ A ∼∼∼ ta xuất trận như thế nào chứ? AAAAAAAA ∼∼∼ ( Di Dật: Khụ, ân ∼ cuộc trò chuyện đầu tiên với con hồ ly này, vì cáo già đã hoa hoa lệ lệ thổ huyết mà kết thúc. Bởi vậy ∼∼∼ kết quả cuối cùng tiểu hồ ly chiến thắng ∼∼! Phi Ly (nheo mắt nguy hiểm): Ha hả…Tiểu hồ ly? Ha hả. Di Dật (lau mồ hôi ==|||): A…ha ha…Ta trước tiên xin phép…thối lui ∼∼∼ ‘Vèo’ một tiếng, chỉ thấy tác giả của chúng ta lấy tốc độ người thường không sánh kịp — chạy trốn…) “Phù Dao, mạng lưới tình báo của Thất Thần cung các ngươi có mặt ở khắp nơi, ngươi có thể giúp ta điều tra tin tức về Yên Chi các không?” “…” “…” “Mạc. Phi. Ly…Ngươi! Lần sau tới nơi này, thỉnh ngươi trước tiên gõ cửa!!!” Y nhún nhún bả vai, sắc mặt quỷ dị nhìn hai người quần áo không chỉnh tề ở trên giường, Mộ đại mỹ nhân đã hoàn toàn hồn bay phách lạc cùng cái tên đã nổi đầy gân xanh trên mặt, đang điên cuồng hét lên chính là Nhạc dã thú. Mỹ nhân cùng dã thú?! Ha hả, có ý tứ. “Phù Dao, hồi hồn, hồi hồn a”. “Ngươi muốn biết tin tức của Yên Chi các để làm gì?” Mộ Phù Dao cuống quít đẩy người đang nằm trên người mình ra, sửa sang lại y phục tử tế rồi tự rót cho mình chén trà. “Nga, chuyện là…” Y đem cuộc đối thoại trong mật thất thuật lại rõ ràng từ đầu tới cuối. “Được rồi, ta sẽ xem xét. Phi Ly, ngươi quen biết Dương bảo chủ từ trước sao? Ngươi và Dương tiểu thư xem ra rất thân ∼ mật ∼ a…” Tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng người yêu, Mộ Phù Dao mang vẻ mặt đầy ám muội nhìn y. “Ân…Ta từng cứu mạng Dương bá mẫu một lần”. Bị ánh mắt của Phù Dao nhìn chằm chằm khiến y có chút không tự nhiên, bất giác đỏ mặt?! Chết tiệt… “Chỉ như vậy?” Không tin, đánh chết cũng không tin. “Chỉ có như vậy”. Đảo cặp mắt trắng dã, tức giận liếc mắt nhìn bọn họ: “Ta đi, các ngươi thỉnh tiếp tục”. Không chờ bọn họ phản ứng, Mạc Phi Ly sải bước nhanh chóng ly khai khỏi phòng của Phù Dao. Hiện tại y cần yên tĩnh một mình suy nghĩ rõ mọi chuyện. Những sự kiện xảy ra gần đây càng ngày càng phức tạp. Dương Tử Điệp kia, không, phải là Cố Thải Điệp mới đúng, nàng ta quả thực có thể nói là âm ngoan, vậy tổ chức kỳ bí phía sau nàng ta rốt cuộc là gì? Theo như lời Dương bá bá thì bọn họ đang muốn chiếm đoạt quyền lực của võ lâm minh chủ. Nếu thực sự là như thế, sao bọn họ không trực tiếp dùng mạng của Tiểu Duyến để uy hiếp Dương bá bá mà lại phái Cố Thải Điệp tới, còn dùng phương thức kén rể như vậy? Không đúng, lấy thái độ làm người của Dương bá bá, cho dù có thể khống chế được mạng của Tiểu Duyến cũng sẽ không làm bá ấy khuất phục được. Yên Chi các…Chết tiệt! Y hẳn là phải nghe qua rồi mới đúng, tại sao nửa điểm nhận thức cũng không có? Bỗng nhiên có âm thanh y phục cọ quẹt trong không khí hấp dẫn sự chú ý của y, nhìn thân ảnh vừa lóe lên trước mắt, không chút do dự liền đi theo phía sau người đó. >> Hết đệ thất chương
|
Chương 8 sac-vi-y-tuyet (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ bát chương ℘ ..::οΟο::.. Ngọn núi phía sau Phi Long bảo có một mảnh rừng trúc, xanh um tươi tốt, cả cánh rừng xanh biếc lay động làm câu hồn đoạt phách người nhìn. Đặc biệt, ánh trăng đêm nay rọi vào không gian tĩnh mịch này lại càng khiến cho lòng người thêm say mê. Cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, thế nhưng trong lòng y lại có chút buồn bực vô cớ. “Là…Dược Ẩn…sao?” Khẽ cắn môi hỏi, mang theo một tia kích động, một tia hoài niệm cùng một chút sầu não. “Đúng vậy, thiếu chủ. Thỉnh thiếu chủ đi theo thuộc hạ”. Thân ảnh màu đen phía trước từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu, nói xong liền biến mất trong hư không. Y nặng nề thở dài, cũng đuổi theo phía sau hắn. Không nghĩ tới phía sau rừng trúc lại có một hồ nước trong suốt như vậy…Y đứng bên hồ thở dài, trong lòng có chút suy tư, không ngờ lại thốt ra những suy tư đó thành tiếng, càng không nghĩ tới thanh âm của y lại mang theo tưởng niệm sâu sắc như vậy. Ngay thời khắc nhìn thấy Dược Ẩn, không phải đã sớm nghĩ tới rồi sao? Đột nhiên cảm nhận được hơi thở phía sau. Y khẽ cười khổ, hít một hơi thật mạnh, vừa xoay người lại, y không kịp chờ đợi liền nhào vào ***g ngực cùng vòng tay ấm áp mà y vẫn luôn hoài niệm, trong lòng nhảy nhót không ngừng. “Phụ thân…” Rất nhớ người… “Ly nhi”. Người đó siết chặt thắt lưng y, thật sâu thở dài. Y cũng ôm chặt lấy hắn, rất lâu, rất dài, một khắc kia y đã nghĩ, cứ như vậy ôm nhau cho tới khi thiên địa diệt vong thì tốt biết mấy. Một lát sau, rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, y nâng nhãn thần có chút mê ly nhìn hắn, mở miệng hỏi: “Sao phụ thân lại tới nơi này?” “Dược Ẩn vẫn luôn báo cáo hướng đi của ngươi cho ta”. Khẽ động khóe miệng, nam nhân ngồi xuống bên hồ, sau đó nhẹ nhàng ôm y ngồi vào trong lòng của hắn. Y thoải mái tựa vào ***g ngực của nam nhân, tùy ý để ngón tay hắn vỗ về mái tóc dài đen nhánh của mình, trong lòng thỏa mãn không thôi, nhìn chăm chú đôi mắt đen thâm thúy của hắn, y có chút buồn bực nói: “Ngay sau khi ta ly khai khỏi cốc?” “Ly nhi, ta chỉ là có chút không yên lòng”. Trên khuôn mặt lạnh như băng của hắn lại xuất hiện một tia mất tự nhiên. Lời nói vừa rồi của hắn, nếu để người khác nghe được còn không sợ tới mức cho rằng mình gặp quỷ a. Người nam nhân này…Trên giang hồ ai mà không biết hắn lãnh khốc vô tình, lục thân không nhận, vậy mà chỉ hiện ra thần sắc ôn nhu trước mặt y, ngay cả mẫu thân cũng chưa từng thấy qua. Đơn giản chỉ vì y là nhi tử của hắn? Cùng chảy dòng máu giống như hắn? Nghĩ tới điều này, trong ngực không khỏi đau xót, phiền muộn. Dường như nhận ra y có chút khác thường, hắn càng đem y ôm chặt hơn.”Đang suy nghĩ cái gì?” “Không có gì. Như vậy phụ thân đã nghe chuyện xảy ra ở Phi Long bảo rồi chứ?” Ta nghiêm mặt hỏi. “Ly nhi, ta không quản chuyện của người ngoài”. Thần sắc hắn bất động, trong giọng nói lộ ra ba phần u lãnh. Đúng vậy, khối băng vạn năm to lớn này chính là phụ thân của y a, y đương nhiên hiểu rõ hắn nhất, như thế nào lại không biết tính tình của hắn chứ. Bật cười nhìn hắn, trong lòng lại có chút ngọt ngào. “Dương bá bá cũng không phải ngoại nhân…” “Nhưng cũng không phải người trong nhà”. Hắn dường như có chút khó chịu, ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm: “Hay là…Dương Lục Duyến?” “A? Tiểu Duyến làm sao?” Chuyện này thì có quan hệ gì với Tiểu Duyến? Y có chút mạc danh kỳ diệu (khó hiểu). “…” Hắn nhìn y chằm chằm một hồi không nói gì. Qua thật lâu sau đó, hắn đột nhiên đưa tay vuốt tóc y nói: “Không. Không có gì”. “…Phụ thân biết Yên Chi các không?” “Nghe nói là tổ chức thần bí nhất trên giang hồ”. Thần sắc hắn có một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền hồi phục bình tĩnh như thường, tuy nhiên một tia đó cũng không thoát khỏi ánh mắt y. “Nga. Đúng không? Là như vậy a…” Y cảm nhận rõ ràng sự khác thường trong đó, nhưng cũng không truy cứu tới cùng, trước mắt cứ tạm thời gác chuyện này lại. “Ly nhi. Ngươi…” Hắn mở miệng muốn nói, rồi bỗng nhiên lại im lặng khiến y cảm thấy thập phần tò mò, nhưng rồi chẳng biết tại sao hành động giấu diếm của hắn lại khiến y cảm thấy vô cùng khổ sở. Bi thương nhàn nhạt ngày càng trở nên rõ ràng, cảm giác này giống hệt như một vết thương, nhưng làm thế nào cũng không bắt được nó. Quên đi, nếu không bắt được thì làm cho nó biến mất đi. Y cũng không phải loại người chuyên đào sâu vào tìm hiểu mọi chuyện, có lẽ một lúc nào đó sẽ tự nhiên biết được. “Ly nhi. Dù thế nào đi nữa, ngươi tốt nhất không nên can thiệp vào chuyện của Phi Long bảo”. Hắn cố gắng làm cho thanh âm của mình càng thêm lạnh lùng, sau đó siết chặt y vào lòng, giống như muốn đem toàn bộ cơ thể y khảm nhập vào trong cơ thể hắn, rồi lại giống như sợ y sẽ biến mất vậy. Y bĩu môi, không đồng ý cũng không phản đối. Si ngốc nhìn khuôn mặt hắn hồi lâu, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi vào vai hắn, cũng ôm lấy hắn thật chặt. Hai người cứ như vậy ôm nhau, ôm mãi ôm mãi… Thẳng đến canh ba hắn mới ly khai nơi này, không biết tại sao y lại nở nụ cười, hơn nữa còn cười rất vui sướng, y vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể vui vẻ như vậy một lần nữa. >> Hết đệ bát chương
|
Chương 9 s2655346 (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ cửu chương ℘ ..::οΟο::.. “Phi Ly ca ca, Phi Ly ca ca”. Theo thanh âm, cửa bị người dùng lực đá bay ra. Tiểu Duyến một thân xanh biếc, thanh thuần tựa tinh linh, đem y từ trong giấc ngủ đánh thức. “Làm sao vậy? Trời còn chưa sáng mà…?” Mạc Phi Ly xoay người đem chăn bông trùm kín hơn, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Nhưng cho dù y không muốn cũng không có nghĩa người nào đó sẽ đáp ứng nguyện vọng của y, chăn bông lần thứ hai bị người vô tình đoạt đi. “Mặt trời đã treo cao ba sào rồi. Ta mặc kệ ∼ Phi Ly ca ca đã đáp ứng đi chơi với ta mà”. Nha đầu kia quả thực là ‘vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn’, ở ngay đầu giường của y vừa ầm ĩ vừa la hét không ngừng. Như thế này cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi. “Được rồi được rồi, Tiểu Duyến ngoan, đi ra ngoài trước đi, ta thay y phục xong sẽ ra ngay”. Không thể tránh được thở dài, lúc này mới phát hiện, số lần y thở dài gần đây có thể gấp mấy trăm lần trước kia a. Nha đầu kia được như ý nguyện liền bày ra bộ dáng đắc thắng: “Ồ ∼ vậy ta ra hậu hoa viên chờ trước, không cho huynh đổi ý nga! Bằng không ∼∼ hừ hừ”. Nói xong còn hướng y làm ra cái mặt quỷ, xoay người nhảy nhót chạy ra khỏi gian phòng. Mạc Phi Ly không biết nên khóc hay nên cười nhìn nàng ly khai, bắt đầu thay y phục. Nghĩ tới những chuyện đã xảy ra tối qua, tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng tạm gác nó qua một bên. Sau khi sửa sang bộ dạng chỉnh tề, y nở nụ cười như thường ngày, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, khép lại cửa phòng, hướng về phía hậu hoa viên đi đến. Hậu hoa viên của Phi Long bảo có chút đặc biệt, bên ngoài gọi là hậu hoa viên, chẳng thà gọi nó là hậu ‘cây cỏ’ còn thích hợp hơn. Nhìn khắp nơi trồng đủ các loại thảo dược, y có cảm giác dở khóc dở cười. ‘Kiệt tác’ này, không cần nghĩ cũng biết là chuyện tốt của Tiểu Duyến làm nên. “Tiểu Duyến, muội khẳng định đây là ‘Hoa’?” “Hắc hắc, đẹp không? Đây là do chính tay ta trồng nga ∼ ” nói đến đây tiểu nha đầu còn dương dương tự đắc nở nụ cười quái dị: “Năm đó, sau khi từ chỗ Phi Ly ca ca trở về, ta cảm thấy những loại hoa trồng ở đây thật quá tầm thường. Vì vậy liền đem nhổ bỏ toàn bộ thay bằng các loại thảo dược. Chỉ tiếc, bị phụ thân ngăn cản, bằng không ở đây còn trồng nhiều Nhiếp Hồn thảo hơn nữa a ∼∼∼” Quả nhiên…Ai, không tiếng động thở dài, y quyết định sau này đối với nàng phải cẩn thận hơn một chút, bằng không ngày nào đó bị nàng chơi đùa cũng không biết…”Tiểu Duyến, đi thôi. Không phải muội muốn ta đi dạo cùng muội sao?” “A! Đi, đi, đi. Phi Ly ca ca, nhanh lên một chút ∼ ” nói xong, nàng bắt đầu lôi kéo ta chạy đi. Đại An không hổ danh là đế đô của quốc gia, những thành trấn bên ngoài không thể nào so sánh được với sự phồn hoa của nơi này. Trên đường vô cùng ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là các quán hàng rong, cửa hàng, còn có rạp xiếc. Dọc theo con đường này, Tiểu Duyến chơi vô cùng vui vẻ, chỉ khổ cho người theo bồi nàng là y. Tiểu nha đầu này, chỉ trong một canh giờ đã đi dạo hết một nửa thành Đại An. Y càng ngày càng không hiểu nổi nữ nhân ngày nay a…Cổ nhân nói không sai mà ‘Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó đối phó’. “Tiểu Duyến, đói không? Bây giờ cũng đã giữa trưa rồi”. Đuổi kịp tiểu nha đầu đang chơi đùa đến quên cả trời đất, y nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, thanh âm ôn nhu hỏi. “Ngô ∼∼ huynh mà không nói thì ta cũng thật sự quên mất, hiện tại mới cảm thấy rất đói nha ∼∼” Tiểu nha đầu mặt nhăn mày nhíu, khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ dáng nghiêm túc, giống như đang nói tới một chuyện hết sức trọng đại. “Ha hả, đến Nghênh Khách lâu thử xem. Nghe nói món ăn ở đó rất nổi tiếng”. “Ân ∼∼∼”. Tiểu Duyến đáp ứng, vội vàng kéo tay y chạy đi. Nghênh Khách lâu là tửu lâu lớn nhất thành Đại An, khung cảnh tao nhã thanh lịch, mỗi loại món ăn ở đây đều có hương vị riêng của nó, phục vụ chu đáo tận tình. Khi bản thân chân chính tới nơi này, y mới cảm nhận được cái gì gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Nghênh Khách lâu vô cùng rộng lớn, trên tường treo đầy các tác phẩm của danh nhân văn sĩ, nói là tửu lâu, thật ra lại có ba phần mùi vị của thư lâu. Có thể thấy được, ông chủ của Nghênh Khách lâu là một người ham mê văn chương. Ngay khi bọn y vừa bước chân vào Nghênh Khách lâu, liền có một tiểu nhị vẻ mặt rực rỡ tiến lên đón: “Hai vị khách quý, xin hỏi muốn dùng những gì?” Mạc Phi Ly nhàn nhạt nói: “Mang những món ngon của nơi này lên đây, mỗi thứ một ít là được rồi”. “Hai vị xin chờ một chút”. Dứt lời, liền nhanh chóng đi làm việc. Đợi tiểu nhị ly khai, Mạc Phi Ly nhanh chóng hỏi rõ mọi chuyện.”Tiểu Duyến. Dương Tử Điệp có đúng là tỷ tỷ của muội không? Sao lúc trước ta chưa từng thấy qua?” “Điệp nhi tỷ tỷ? Nàng là nghĩa tỷ kết bái của ta. Điệp nhi tỷ tỷ đã từng cứu mạng ta nha”. Tiểu Duyến nhấp một hớp trà Bích La Xuân, không nhanh không chậm trả lời. Đã từng cứu mạng của Tiểu Duyến? “Chuyện gì xảy ra? Tại sao nàng cứu muội?” Vẻ mặt y có chút nôn nóng, thanh âm trầm xuống. “Nga ∼∼ chuyện đó. Chính là một năm trước ∼ ta nhất thời ham chơi, quên mất thời gian, kết quả trên đường trở về gặp phải bọn cường đạo. May mà lúc đó Điệp nhi tỷ tỷ đi ngang qua rút đao tương trợ, bằng không ta nhất định chết thảm”. Càng nói, tâm tình nàng càng hưng phấn, hai mắt lóe sáng liên tục: “Thiên a ∼∼ Điệp nhi tỷ tỷ ngay lúc đó hiện ra như một nữ hiệp bảo vệ chính nghĩa! A ∼ Không đúng. Điệp nhi tỷ tỷ rõ ràng chính là nữ hiệp!!” … Nha đầu kia, bị người ta mưu hại cũng không biết. Mạc Phi Ly bất đắc dĩ trợn mắt một cái, nghe nàng ở đó tiếp tục mơ mộng viễn vông. May là, ngay lúc y sắp chịu đựng không nổi thì tiểu nhị xuất hiện… “Món ăn tới rồi ∼∼∼ đây là những món ăn ngon nhất của bản ***: Long Phượng thành tường, măng non hấp, khoai sọ ninh ớt, khoai sọ cắt sợi chiên giòn, cá xào lăn với giấm chua, sủi cảo tôm phỉ thúy…Hai vị, mời dùng”. Nói thật, lúc này y thật biết ơn vị tiểu nhị kia…giúp y chặn lại cái miệng lải nhải không ngừng của nha đầu này ==||| “Nhanh ăn đi. Ăn cho xong còn về sớm một chút…” Sợ rằng cuộc đời này không có lúc nào y hoài niệm Phi Long bảo hơn lúc này a. >> Hết đệ cửu chương
|