Mạc Thượng Tang
|
|
Mạc Thượng Tang Tác Giả : Di Dật Thể loại: Phụ tử niên thượng, xuyên không, giang hồ, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, sủng, ấm áp, HE. Editor: Tuyết Nữ Số chương: 26 chương. Trạng Thái : FULL
Người đời đều gọi hắn là Thiên Cơ Tử bởi hắn là kẻ trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, có thể biết được số mệnh tương lại của mọi người nhưng hắn lại không đoán được số của bản thân mình. Y - là một linh hồn dị thế đầu thai, đem theo kí ức đời trước, khi mở mắt lần đầu, chính là nhìn thấy gương mặt băng sơn tuyệt đẹp. Kể từ đó khuôn mặt ấy vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí. “Ly nhi nếu muốn nương thì hãy nói với ta” “Ly nhi vĩnh viễn chỉ cần phụ thân là đủ rồi”
|
Chương 1 山河永寂一期-桌面1440X900 (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ nhất chương ℘ ..::οΟο::.. Y không biết bản thân chết như thế nào, nhưng y có thể khẳng định mình đã chết. Hình như lúc đó cũng không cảm thấy thống khổ gì, trên thực tế y còn nhớ rõ bản thân đã mỉm cười mà ra đi. Một lần nữa mở mắt, một khuôn mặt lạnh như băng đập vào mắt y, người đó không có nụ cười. Y hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cẩn thận phán đoán tình hình trước mắt, y phát hiện mình đã đầu thai sang một kiếp khác. Hiện tại — y chỉ là một đứa trẻ mới sinh. Khuôn mặt đó…là của phụ thân. Sau này y từ chỗ mẫu thân biết được tên của hắn — Mạc Nghịch Thiên, nhân xưng Thiên Cơ Tử. Từ sau khi ra đời, y cực kỳ an tĩnh, không cười, không khóc. Nhìn những hạ nhân bên cạnh vừa lo vừa vội y chỉ cảm thấy thật nhàm chán. Y đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu, rốt cuộc bọn họ lo lắng cái gì a. Đời này tên của y là Mạc Phi Ly, hai chữ Phi Ly này là do chính phụ thân đặt, đáng tiếc y lại hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thâm sâu của nó. Mẫu thân thập phần yêu thương y, thấy y không khóc không cười, người tuy rằng lo lắng nhưng cũng không nỡ đánh mắng gì. Y cũng không quá để ý chuyện này, chỉ sợ là do bệnh cũ ở kiếp trước của y đi — Lười. Năm y tròn một tuổi thì mẫu thân qua đời, y lẳng lặng nhìn đám người xuất hiện trước linh vị mẫu thân, không khóc cũng không nháo, tựa như chuyện này không có chút quan hệ nào với y vậy. Người khác cho rằng y chỉ là hài tử một tuổi không hiểu chuyện, chỉ có phụ thân vẫn luôn nhìn chăm chú vào y, không biết suy nghĩ cái gì, trong mắt lóe lên ý vị thâm trường. Bọn họ làm sao có thể hiểu được, đã trải qua một lần sinh tử, trái tim của y từ lâu chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng vô ba. Từ đó về sau, phụ thân luôn tự mình chiếu cố y, để y ở trong thư phòng hắn mà “chăm sóc”. Đôi khi nhìn khuôn mặt lãnh khốc của phụ thân, trong lòng y luôn sinh ra một loại cảm giác an tâm. Tuy rằng đã tận lực không nghĩ tới nguyên nhân cái chết ở kiếp trước, thế nhưng nó lại như một bóng ma đeo bám y không buông. Những đêm bị ác mộng quấy phá làm cho giật mình tỉnh giấc, phụ thân không còn mang vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường nữa, mà vô cùng ôn nhu trấn an y. Y rất thích cái cảm giác này, ở bên cạnh phụ thân y cảm thấy vô cùng an tâm, vì vậy từ đó y quyết định ngủ chung với phụ thân. Phụ thân tuy rằng vẫn một bộ dáng lạnh như băng nhưng cũng không bài xích. Y thường xuyên ngồi suy nghĩ vu vơ đến ngẩn người, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Kiếp trước sống trong thời đại khoa học công nghệ, hôm nay tỉnh giấc ở cổ đại, lại vẫn mang theo ký ức của kiếp trước. Không ngờ thật sự có loại chuyện bất khả thi này, bất quá y cũng không mấy để ý, như vậy thì sao chứ, nếu “Thần” đã cho y cơ hội, vậy y liền hảo hảo tận dụng a. Hai tuổi thông thuộc kinh thư, ba tuổi đọc hiểu luận ngữ, bốn tuổi xuất khẩu thành thơ, cầm kỳ thi họa, y thuật bặc* thuật lại càng tuyệt diệu. Đây chẳng phải là thiên tài sao? Thực sự là buồn cười mà, trước đây luôn nghĩ loại chuyện này là bất khả tư nghị, nay lại xuất hiện trên người y. Nhìn một đám người coi y như thần mà sùng kính thật làm cho y cảm thấy phiền não mà. Năm nay y tròn sáu tuổi, tuy rằng tính luôn cả kiếp trước chắc cũng đã hơn hai mươi đi. Phụ thân mấy năm nay cũng không thay đổi gì, chỉ là đối với y càng thêm cưng chiều. Mấy năm nay người nhập cốc cầu y** rất nhiều, nhìn gương mặt lạnh của phụ thân, y thật không biết bọn họ lấy đâu ra can đảm đi cầu y? Nói tới đây mới nhớ nha, nơi y đang ở chính là Tuẫn Thiên cốc, mà phụ thân của y chính là thần y nổi danh trên giang hồ đồng thời cũng là một cao thủ dịch bặc, bằng không phụ thân cũng sẽ không được mọi người gọi là Thiên Cơ Tử. Bất đồng với khuôn mặt lãnh khốc của phụ thân, trên mặt y luôn mang theo nụ cười, có lúc y hoài nghi, có phải hay không mình là do một con tiếu hồ ly đầu thai a? Bởi vì từ trong bụng mẹ đã mang thể chất thuần âm, y chỉ có thể tập luyện Tố Hồi Quyết. May mắn, đối với gia tộc của y thì võ công âm nhu chính là thiên hạ nhất tuyệt, Tố Hồi Quyết vì một số nguyên do mà không truyền cho hậu thế, người trong võ lâm đều tưởng rằng nó đã thất truyền. Hắc hắc, có thể nghĩ, sau này tuyệt đối gây ra một hồi sóng gió nha. (==|||) Phụ thân không thương mẫu thân đã mất của y, điều này vừa sinh ra là có thể cảm giác được. Đáng tiếc mẫu thân lúc còn sống lại yêu phụ thân say đắm. Tình chính là thứ đả thương người nhất. Phụ thân mười sáu tuổi thì có y, bây giờ đã hai mươi hai. Hắn cho tới bây giờ không hề yêu bất luận người nào. Nếu không phải hắn đối với y rất sủng ái, y còn cho rằng hắn là người vô cảm. Phụ thân vẫn thường nói với y: “Ly nhi, nếu tương lai muốn có nương…thì liền nói với ta”. Y nghe xong không có phản ứng gì, vân đạm phong khinh cười nói: “Ly nhi chỉ cần phụ thân là đủ rồi”. Đây cũng không phải là y nói ngoa, mà trong lòng y thật sự nghĩ như vậy. Hắn sau khi nghe câu này, băng sơn ngàn năm dường như tan chảy, ôn nhu xoa đầu ta, ôm ta hôn nhẹ. … … … … Một năm kia, y đã đến tuổi thành niên. Cổ nhân mười lăm tuổi đã có thể thành hôn, mà y đã mười bốn. Một năm kia, y gặp Dương Lục Duyến, nàng là một nữ hài phi thường ngây thơ, chỉ mới mười hai tuổi, bình thường luôn quấn quít lấy y gọi “Phi Ly ca ca”. Phụ thân của nàng chính là minh chủ võ lâm, bất quá võ công y được phụ thân truyền thụ so với vị minh chủ này còn muốn cao cường hơn. Bọn họ là vì nương của nàng mà vào cốc cầu y. Y đối Tiểu Duyến cũng chỉ có chút thưởng thức mà thôi, không phải vì Tiểu Duyến không đẹp, kỳ thực Tiểu Duyến có thể coi là một tiểu mỹ nữ, nhưng nếu so với phụ thân của y, nàng quá mức bình thường. Bất quá y rất thích tính cách đơn thuần của Tiểu Duyến, vì vậy đã đồng ý chữa bệnh cho mẫu thân nàng. Một tháng sau, bệnh của mẫu thân nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà y cũng trở thành ân nhân của một nhà võ lâm minh chủ. “Phi Ly ca ca, nhất định phải tới nhà của ta chơi nha! Ta chờ huynh, Tiểu Duyến nhất định sẽ chờ Phi Ly ca ca!” Y thuận miệng đáp ứng nàng, mỉm cười nhìn một nhà bọn họ ly khai. Phụ thân vẻ mặt không thay đổi hỏi y có thích nàng hay không. Y suy nghĩ một hồi, quay lại nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng cười nói: “Phụ thân, nếu ta thích Tiểu Duyến. Người sẽ đồng ý cho Ly nhi thú nàng sao?” Khuôn mặt bất biến của hắn giống như nứt ra, thanh âm có chút khàn khàn nói: “Ly nhi, ngươi còn trẻ. Thế nhưng nếu ngươi muốn thú nàng thì liền tùy ngươi vậy”. Nghe được câu đó, y quay lại nhìn hắn cười khúc khích, thanh âm có chút làm nũng: “Ly nhi chưa muốn thành hôn, Ly nhi vĩnh viễn ở cùng với phụ thân là được rồi”. Cho dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút ý niệm, nếu một ngày nào đó phải thành hôn thì người ta lựa chọn có lẽ là Tiểu Duyến, đơn giản vì nàng là một nữ hài tốt, dù sao vẫn là do ta lười biếng mà thôi. (Ẻm lười biếng không muốn tìm người yêu nên chọn đại người mình quen…Mà có chọn ai đi nữa ẻm cũng hok có cơ hội lấy người ta đâu a!!! Hắc hắc *cười gian*) “Ly nhi…Ngươi phải nhớ kỹ những gì hôm nay ngươi nói. Một ngày nào đó nếu ngươi muốn thú thê, tuy rằng phụ thân không ngăn cản, nhưng cũng không buông tay”. Lúc đó y vùi đầu ở trong ngực phụ thân, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, càng không hiểu được hàm ý của câu nói đó. Cho đến sau này nhớ lại, y mới phát hiện, ngay từ lúc bắt đầu y đã không có bất kỳ đường lui nào. >> Hết đệ nhất chương
|
Chương 2 ℘ Đệ nhị chương ℘ ..::οΟο::.. ∼ Kinh thành Đại An ∼ – Hân Vũ các – “Phù Dao, ngươi như vậy làm sao còn dáng dấp của ‘Đệ nhất mỹ nhân’ Phù Dung tiên tử nữa chứ?” Mạc Phi Ly một thân bạch y như tuyết, lười biếng nằm dài trên giường, tà mị liếc nhìn mỹ nhân ‘Bạo Long’ ở đối diện. “Phi Ly, nếu nói xinh đẹp, trong thiên hạ làm gì còn người xinh đẹp hơn ngươi a?” Mỹ nhân tức giận châm chọc nói. “…” Có a! Phụ thân của ta… “Nhạc Thư Hành chết tiệt! Ta vất vả cứu hắn, hắn cư nhiên còn trúng độc!” “Ngươi thôi đi, muốn kêu ta đi cứu hắn thì cứ trực tiếp mở miệng. Nhớ kỹ, lần này ngươi thiếu ta một phần nhân tình”. Đưa tay cầm lấy chén rượu, Mạc Phi Ly chậm rãi mở miệng, thản nhiên thưởng thức vẻ mặt y trở nên cứng ngắc. “Phi Ly a ∼ ngươi nhìn xem chúng ta thân mật như vậy, nhân tình gì đó hay là miễn đi, huống chi…ngươi dám nói ngươi không thích ta?” Ai da…cái mị nhãn này cũng thật là…y không mệt sao? “Thiếu chính là thiếu, không có khả năng miễn a! Còn có, ta thích ngươi là bởi vì ngươi thú vị”. Mang theo tiếu ý nhìn y, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. “Ngươi…” Sắc mặt y thoáng cái trở nên đỏ rực, cực kỳ xinh đẹp a. “Hắc hắc, Phù Dao. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng đẹp nha. Đến đây…” Mạc Phi Ly mị hoặc mỉm cười, câu dẫn y đi đến bên cạnh. Phù Dao có chút nghi ngờ đi tới. Mạc Phi Ly một tay bắt lấy y kéo vào trong lòng, ghé vào tai y thổi khí: “Phù Dao…Ngươi nói nếu như ta…” ‘Bính’, cánh cửa đáng thương bị đá văng cắt đứt tiếng nói. “Mạc. Phi. Ly! Buông Phù Dao ra!” Người tới hung hăng hét lên một câu, một tay kéo lấy Phù Dao từ trong lòng y vào ngực, sau đó gắt gao ôm chặt. Mạc Phi Ly híp mắt nhìn hắn. Ân. Cả khuôn mặt xanh lét vừa vặn tương xứng với một thân thanh y của hắn a… Y nhịn không được ôm bụng cười to. “Ngươi! Mạc Phi Ly! Vừa rồi là ngươi cố ý”. Ừm, Phù Dao coi như không ngốc… Y nhún nhún vai từ chối cho ý kiến: “Phù Dao thân ái. Tiểu tình nhân của ngươi trúng độc nhưng vẫn rất có tinh thần nha, ngươi xem có phải hay không, không cần ta cứu hắn nữa rồi?” “… …” “… …” Phù Dao sắc mặt tái xanh, dường như phát hiện ra điều gì. “Nhạc Thư Hành! Ngươi trúng độc căn bản là giả đúng không! Còn có…Mạc Phi Ly, ngươi dám cùng hắn bày trò gạt ta! Các ngươi…ta…” Mắt thấy Phù đại mỹ nhân lần thứ hai bùng phát thành ‘Bạo Long’. Ta thuận theo đạo ánh mắt như muốn giết người kia càng thêm trêu đùa: “Mộ Phù Dao, Mộ đại hiệp, Mộ đại cung chủ, phong độ, phong độ a”. “Cho ngươi xuống địa ngục ta liền phong độ! Ta…xxx…ngươi…” “Phù Dao, bình tĩnh, bình tĩnh một chút. Nghe ta nói! Hãy nghe ta nói a∼∼” Nhạc Thư Hành vội vàng ôm lấy Phù Dao kéo y ra ngoài. Hô ∼ rốt cuộc cũng an tĩnh… Mạc Phi Ly đến bên bàn ngồi xuống, một mình uống rượu, nhãn thần mê ly. … … … … “Phụ thân, Ly nhi nghĩ muốn ra cốc một lần”. Y ở trong ngực nam nhân nhẹ nhàng nói. “Ly nhi, bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”. Nam nhân ánh mắt thâm thúy tràn đầy lo lắng cùng không muốn. “…Ly nhi đã nghĩ kỹ”. Đem đầu càng vùi sâu vào trong ngực nam nhân, thỏa mãn hít lấy khí tức chỉ thuộc về một mình hắn. Hương vị của phụ thân… … … “Đa tạ huynh đài đã cứu giúp. Tiểu đệ là Mộ Phù Dao. Xin hỏi quý tánh đại danh của huynh đài?” Thanh y thiếu niên lễ phép nói, trên môi nở nụ cười khuynh thành. “Mạc Phi Ly”. “Hảo. Phi Ly, ngươi hãy nhận lấy Thất Thần lệnh này, từ nay về sau chỉ cần ngươi có việc yêu cầu, Thất Thần cung tuyệt đối tuân theo”. Trên môi thiếu niên vẫn là nụ cười không gì sánh được. … … … … … … Không tự chủ vung lên khóe môi. Phụ thân…Người vẫn tốt chứ? ‘Bính’ một tiếng, cánh cửa đáng thương lần thứ hai bị người đá văng ra. “Phi Ly, lần này ngươi cùng với chúng ta đi Phi Long bảo nha? Phù đại mỹ nhân hào hứng vọt tới trước mặt Mạc Phi Ly, đi theo phía sau như hình với bóng chính là tiểu tình nhân của y. Xem ra đã hòa hợp với tình nhân rồi ∼ ha hả…Lần sau nên làm trò gì đây a? Mạc Phi Ly tà ác nghĩ trong đầu. “Phi Long bảo?” “Đúng vậy, gần đây trên giang hồ bàn tán xôn xao chuyện Phi Long bảo bảo chủ, cũng chính là đương kim võ lâm minh chủ Dương Ti Thành quyết định nhường lại ngôi vị minh chủ, hơn nữa còn muốn tổ chức đại hội kén rể”. Phù Dao vẻ mặt hưng phấn, nằm trong lòng Nhạc Thư Hành dương nanh múa vuốt. “Minh chủ võ lâm a…” Có ý tứ. “Hắc hắc ∼ thế nào? Có hứng thú? Làm hiền tế tương lai của minh chủ võ lâm kiêm bảo chủ Phi Long bảo, rất có tiền đồ nga”. Phù Dao ám muội hướng về y chớp chớp mắt. Mắt bị co giật sao? “Ngươi rất có hứng thú?” Y vừa nói vừa bày ra bộ dạng ‘Thì ra là thế’. “Ta…” “Ngươi dám!” Phù Dao còn chưa nói xong liền bị Nhạc Thư Hành nhìn chằm chằm ở phía sau cắt đứt. “Ta…Không dám…” Thanh âm càng ngày càng nhỏ giống như tiếng muỗi kêu. Ha hả, xem ra Mộ tiểu cung chủ của chúng ta đã bị Nhạc đại tướng quân ‘ăn’ không còn một mảnh rồi nha… Y rất hứng thú thưởng thức một màn này…hắc hắc… Hết đệ nhị chương ______________________ Ừm…Chương này có vẻ ngắn nhỉ, nhưng không phải do ta cắt xén bớt đâu, tác giả chỉ viết tới đây thôi ak! Hi vọng chương sau sẽ dài hơn a… Vì Phi Ly và Phù Dao đều là thụ nên ta đều dùng là y, mọi người đừng nhầm lẫn nha. Thiên Ly
|
Chương 3 13126333761508058688_574_5741 (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ tam chương ℘ ..::οΟο::.. Phi Long bảo là một trong những bang phái số một số hai trên giang hồ, ngoài bảo chủ Dương Ti Thành hiện nay là minh chủ võ lâm, thì những chuyện hành hiệp trượng nghĩa của bọn họ cũng được lan truyền khắp đại nam giang bắc. Giang hồ truyền tụng: Nhất cung nhị bảo tam bang tứ phái Ý của nó là chỉ: Thất Thần cung, Phi Long bảo, Phượng Tường bảo, Tố Y bang, Trần Diệt bang, Tàng Thiên bang, Tiêu Dao môn, U Minh môn, Đường môn, Ám môn. Thơ viết “Thất Thần tinh đấu tề Tiêu Diêu Phi Long tại thiên Phượng Tường vũ Tố Y triêm trần thụy U Minh Thục trung lệ ảnh Ám trung tàng” ∼∼ Phi Long bảo tọa tại phía nam thượng kinh. Một chiếc mã xa hoa lệ hướng về phía Phi Long bảo mà đi, cực kỳ hấp dẫn sự chú ý. “Thư Hành, còn bao lâu mới tới Phi Long bảo?” Mộ Phù Dao vén màn xe, hỏi người ‘cam tâm tình nguyện’ bị bắt làm phu xe Nhạc Thư Hành. “Đại khái khoảng chừng ba ngày nữa. Mệt không? Ngươi kiên nhẫn một chút, nếu mệt mỏi liền lên tháp ngủ một lát đi”. “Ân…” Mộ Phù Dao gương mặt ngọt ngào đáp một tiếng, sau đó lui về trên tháp được phủ lông mềm, nhìn người đang thất thần ở kế bên cất tiếng: “Phi Ly?” “Phi Ly…Phi∼∼Ly!!!” “A?” Mạc Phi Ly có chút mê man cười khúc khích: “Hắc hắc, có chuyện gì?” “Phi Ly, ngươi vừa mới phát ngốc cái gì a? Gọi nhiều lần như vậy mà không tỉnh”. Phù Dao vẻ mặt nghi hoặc: “Có phải hay không…?” “Cái gì? Không có”. “Ta còn chưa nói gì mà? Có phải đang nhớ tới người nào đó hay không? Là ý trung nhân của ngươi?” Không thể nào? Con hồ ly này mà cũng có ý trung nhân sao? “…Đang nhớ tới phụ thân ta”. Ý trung nhân? Dương Lục Duyến có được tính không? Tiểu Duyến…không biết có được không? Lần này Dương bá bá muốn kén rể sao… “Phụ thân? Khụ, khụ, không nghĩ tới con hồ ly như ngươi lại hiếu thuận như vậy đó”. Phụ thân?! Có lầm hay không? Biểu tình vừa rồi rõ ràng là… “Ngươi vừa gọi ta là gì?” Y híp mắt lại, mặt tươi cười. Tiểu tử muốn chết, có gan thì kêu thêm lần nữa. “Không…không có gì, ta ngủ”. Hồ ly, hồ ly, hồ ly…( Ta:*Bó tay*, Phù Dao đúng là không biết sợ chết. Phù Dao: có sao đâu, y cũng không nghe thấy a!) “… …” Rời khỏi cốc đã hơn một năm, một năm qua y vẫn chưa trở lại lần nào. Không biết phụ thân như thế nào? Trong cốc vẫn có nhiều người tới cầu y sao? … Dương bá bá muốn tìm người tài? Kén rể? Nha đầu Tiểu Duyến kia nhất định sẽ làm ầm ĩ cho xem. Ha hả, tính tình của nàng từ trước tới nay vẫn luôn bướng bỉnh như vậy. Không biết đại hội lần này sẽ ra sao. Thật chờ mong a… Phi Long bảo… >> Hết đệ tam chương
|
Chương 4 73026171 (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ tứ chương ℘ ..::οΟο::.. “Ai…?!” “…” Một đạo thanh quang thoáng hiện, bóng đen lóe lên liền biến mất. Mới vừa rồi là… Mạc Phi Ly chau mày, chẳng lẽ…? Xem ra lần này đi Phi Long bảo không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. ‘Hưu’ một tiếng, ngựa nhanh chóng dừng lại. Thân xe cũng theo đà mà rung động. “Không sao chứ?” Nhạc Thư Hành vội vàng đỡ lấy Mộ Phù Dao. “Không có việc gì”. “Phi Ly, vừa rồi là gì? Ngươi cảm thấy thế nào?” “…” Mạc Phi Ly trầm mặc một hồi: “Có người đến”. “?!” ‘Giá’, ba người nghe tiếng, quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ thấy phía sau bụi bay mù mịt, năm nam tử cưỡi ngựa mà đến. “Ba vị bằng hữu, thất lễ”. Đi phía trước là một thanh niên áo xám hiển nhiên là người dẫn đầu, hắn nói xong sau đó thi lễ: “Không biết ba vị có từng nhìn thấy một hắc y che mặt đi qua nơi này?” Mạc Phi Ly híp mắt quan sát hắn hồi lâu. Khá lắm, là một tên công tử tuấn tú, khí vũ hiên ngang, cao lớn siêu quần, người như hắn hẳn là có thân thế không nhỏ a. Trong lúc y quan sát hắn thì đồng thời hắn cũng đang quan sát nhóm y. Chấn động! Đây là cảm giác đầu tiên của hắn khi nhìn thấy diện mạo của ba người. Hắn chưa từng gặp qua người nào có mỹ sắc như vị thiếu niên mặc trường sam thanh sắc này, mỗi động tác đều tản ra mị hoặc mê người, nhưng lại có phần nóng nảy, thật là thú vị. Nhìn qua vị thiếu niên mặc sam y nguyệt bạch, khuôn mặt tươi cười nghênh đón so với vị thiếu niên thanh y còn muốn đẹp hơn! Đưa tay nhấc chân vô cùng tự nhiên tao nhã, tiên phong đạo cốt, trên đời này thật sự có người như vậy?! Về phần vị huyền y nam tử kia…Tuấn tú cao lớn, không phú cũng quý. “Chúng ta quả thật nhìn thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua nơi này”. Mạc Phi Ly lên tiếng trả lời. “Cảm tạ. Tại hạ là Nam Cung Vọng, mạn phép được biết cao danh quý tánh của ba vị?” Nhân vật như vậy mà không nhận thức, quả thực đáng tiếc. “Tại hạ Nhạc Thư Hành. Bên cạnh ta chính là Mộ Phù Dao, còn vị kia là…” Nhạc Thư Hành hào sảng hồi đáp. “Mạc Phi Ly”. Y cười nhạt tiếp lời. Nam Cung Vọng… Thiếu chủ Tiêu Dao môn! Ha hả…Thú vị! Y cùng Phù Dao lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Nghe bọn y nói xong, thần sắc Nam Cung Vọng lập tức sáng ngời: “Nhạc Thư Hành, Bình Nam đại tướng quân hiện nay! Mộ Phù Dao, cung chủ Thất Thần cung!” Về phần ∼ Mạc Phi Ly, Mạc Phi Ly…Mạc. Phi. Ly. Đúng rồi! “Mạc Thiên Cơ, tinh thông mệnh cách, y thuật cao siêu, có thể cứu sống cả những người đã gần như bước chân tới quỷ môn quan, ngay cả Diêm vương cũng phải cam nguyện làm thủ hạ! Thật sự! Vấn. Bặc. Y. Tiên!!!” Nam Cung Vọng càng nghĩ càng kích động, nghĩ thầm: Hôm nay không chỉ gặp được thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết Thất Thần cung chủ, càng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy người hành tung mờ ảo Vấn Bặc Y Tiên! Đây là may mắn biết bao a. “Không nghĩ tới hôm nay lại được diện kiến những người nổi danh khắp thiên hạ như các vị, thật sự là vinh hạnh. Nếu các vị không chê, chúng ta cùng nhau lên đường được chứ?” “Ha ha, Nam Cung huynh khách khí rồi. Không phải Nam Cung huynh còn đang truy tìm tên hắc y nhân kia sao? Nếu không…” “A! Đúng rồi. Nếu Mạc huynh không nhắc nhở ta thật sự đã quên mất. Đáng tiếc không biết còn có thể gặp lại lần nữa hay không?” “Dường như Nam Cung huynh cũng đang trên đường tới Phi Long bảo thì phải? Khi đó chúng ta còn có thể gặp lại”. “Hảo! Một lời đã định. Ba vị, sau này còn gặp lại! Giá”. Khói bụi lại cuồn cuộn nổi lên, trong chốc lát nhóm người Nam Cung Vọng liền biến mất. “Thật là một người hào sảng. Rất hợp với ta”. Bên này Nhạc Thư Hành cảm khái nói ra một câu. “Rất hợp với ngươi? Hử?” Bên kia Phù Dao nguy hiểm híp mắt phượng, trong lời nói lộ ra uy hiếp nồng đậm. “A ∼∼ không, ý ta là nói…Anh hùng tương tích, anh hùng tương tích!” Phù Dao a Phù Dao, ngươi nghìn vạn lần không nên tức giận nha. “Hừ” Phù Dao xoay người không thèm để ý tới hắn. “Phi Ly, ngươi nói Nam Cung Vọng là người như thế nào?” “Thú vị!” Hắc hắc, thật sự là thú vị… “Hả…?!” Đôi oan gia trăm miệng một lời kêu lên. “Thú vị, so với các ngươi còn thú vị hơn. Ha ha ha…” “Hồ ly”. Lại trăm miệng một lời. “…” >> Hết đệ tứ chương
|