Mạc Thượng Tang
|
|
Chương 15 phu tu 5 (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ thập ngũ chương ℘ ..::οΟο::.. Nam Cung Vọng hôn mê trên giường, sắc mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Thỉnh thoảng còn chảy ra mồ hôi lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy, hẳn là ‘Xích Ngạc’ đang bắt đầu phát tác. Mạc Phi Ly nắm lấy tay trái hắn bắt mạch, xác định độc vẫn chưa lan khắp tứ chi toàn thân, không khỏi thở ra một hơi. “Phụ thân, ta nhớ rõ ‘Xích Ngạc’ là độc dược bí truyền trong cốc mà. Tại sao lại nằm trong tay Cố Thải Điệp?” Hoặc là, tại sao nó lại xuất hiện ở Yên Chi các. Người nam nhân từ lúc bước chân vào cửa tới giờ vẫn luôn một bộ dạng lạnh lùng như băng sơn đứng bên cạnh y rốt cuộc cũng có phản ứng: “Thời cơ đến, ta sẽ giải thích tất cả với ngươi”. Bây giờ còn chưa phải lúc… “…” “Trước tiên giải độc cho Nam Cung Vọng đi đã, độc của ‘Xích Ngạc’ ta không thể giải được”. Quên đi, không phải đã nói sẽ tin tưởng người rồi sao? Hắn khẽ gật đầu, tùy tiện nói: “Muốn giải ‘Xích Ngạc’ bắt buộc phải có Bích U thảo, nhưng Bích U thảo vô cùng hiếm thấy”. “Không thành vấn đề, mấy năm nay Tiểu Duyến trồng rất nhiều loại thảo dược kỳ lạ. Trong hậu hoa viên vừa lúc có trồng một ít Bích U thảo”. Dương Ti Thành ngẩng đầu định phân phó hạ nhân đi hái thuốc. “Chờ một chút, hiện tại không thể, dược tính của Bích U thảo hết sức kỳ lạ, phải đúng canh năm* mới có thể hái xuống điều chế giải dược, bằng không sẽ mất hết toàn bộ dược tính của nó, thậm chí còn có thể trở thành một loại kỳ độc không có thuốc giải”. Y nhớ rõ, phụ thân từng nói qua với y thời gian phát huy dược tính của những loại dược liệu đặc biệt này, y cũng đã từng lãng phí một gốc Bích U thảo để làm thí nghiệm, nhờ vậy y mới có thể hiểu rõ được đặc tính của nó. “Đi xuống đi”. Nghe xong lời y nói, Dương Ti Thành phất tay một cái để toàn bộ gia đinh lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại y, phụ thân, Mộ Phù Dao, Nhạc Thư Hành, thấy Dương bá bá đưa mắt nhìn về Tiểu Duyến ở phía sau, lúc này y mới hiểu ý tứ của hắn. Mỉm cười nhìn Tiểu Duyến nói: “Tiểu Duyến, muội có thể giúp Phi Ly ca ca chăm sóc Bích U thảo không? Trước khi hái nó xuống cần phải trông chừng cẩn thận, nếu không dược tính sẽ bị suy giảm”. “Ân∼không thành vấn đề”. Dương Lục Duyến quả thật là một nha đầu lạc quan. Mới vừa rồi còn bị Cố Thải Điệp làm cho thương tâm tới vậy, vậy mà bây giờ lại không hề để ý gì. Chỉ là, cẩn thận quan sát nàng, y phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu kia có chút suy sụp, làm cho người khác nhìn thấy mà đau lòng. Ai…khẽ buông tiếng thở dài, nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Duyến đã hoàn toàn biến mất ngoài cửa, y bước đến đem cửa phòng đóng chặt lại. Quay đầu nhìn qua Dương Ti Thành nói: ” Dương bá bá, ngươi định xử lý Cố Thải Điệp như thế nào?” Nàng ta bị y phế đi võ công, lúc này hẳn là sống không bằng chết đi? Người trong giang hồ thống khổ nhất chính là mất đi một thân võ công mà mình khổ cực luyện thành. “…” “Ai…” Trầm mặc trong chốc lát, Dương Ti Thành thủy chung vẫn không chịu nói ra nguyên do, cuối cùng buồn bực, suy sụp ngồi xuống ghế thở dài. “Thiết, loại nữ nhân độc ác này trực tiếp giết đi là tốt nhất. Để tránh sau này bình phục lại tiếp tục hại người!” Mộ Phù Dao khó chịu nghẹn cả một bụng, tính tình hỏa bạo đột phát, không hề cố kỵ mà nói ra. Nhạc Thư Hành ngồi bên cạnh Phù Dao vội vàng nháy mắt ra dấu, thậm chí còn mở miệng ngăn cản: “Phù Dao…Xuỵt”. “Xuỵt cái gì? Ngươi…Ngô, ngô, ngô!” Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Nhạc Thư Hành nhanh tay lẹ mắt bụm miệng. “…” Sắc mặt Dương Ti Thành càng khó coi, hiển nhiên là bị lời nói của Phù Dao kích thích. “Cố Thải Điệp…Nàng là nữ nhi ruột của ta”. Giãy giụa hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn đem bí mật trong lòng nói ra. Quả nhiên… “…” Nghe xong lời nói của hắn, y ngã vào lòng phụ thân, thật sâu nhìn bộ dạng trầm mặc chán chường của Dương bá bá, lại nhìn gương mặt khiếp sợ không thể tin được đang lấy tay gắt gao che miệng của Mộ Phù Dao cùng biểu tình như có điều suy nghĩ của Nhạc Thư Hành. Lại nhìn nhìn người nam nhân sau lưng, hắn vẫn một bộ dáng băng sơn kiểm, gắt gao ôm y vào trong ngực. Lời đã ra khỏi miệng cũng không còn cố kỵ nào nữa, Dương Ti Thành quyết định thẳng thắn: “Mười lăm năm trước ta từng bị trọng thương, thiếu chút nữa chết nơi đất khách. Đến phút cuối lại được một nữ tử của Yên Chi các cứu sống. Nàng…Nàng là một nữ nhân tốt, một mực yên lặng chiếu cố ta, dần dần chúng ta nảy sinh tình cảm với nhau, gây ra một đoạn nghiệt duyên. Lúc đó ta bị ái tình làm cho mê muội đầu óc, hoàn toàn quên mất thê tử còn đang chờ đợi ở nhà. Sau cùng ta đành phải từ bỏ nữ nhân kia, ta…là ta có lỗi với mẹ con các nàng!” “Chỉ vì nữ nhân kia là người của Yên Chi các sao?” Từ trước tới nay, Yên Chi các luôn bị người trong giang hồ cho là tà phái… “Nàng, lúc đó nàng là tả sứ của Yên Chi các! Thân là minh chủ võ lâm, ta phải từ bỏ nàng!!!” Không thể bỏ xuống danh dự và đạo nghĩa giang hồ a! Nhìn Dương Ti Thành trong nháy như già đi mấy chục tuổi, trong lòng sinh ra một phần khổ sở, đơn giản chỉ vì yêu nữ tử mang danh tà phái, cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế này. Còn y thì sao? Y cũng là người trong giang hồ, thậm chí còn yêu một người nam nhân, hơn nữa người đó lại chính là phụ thân của mình… “Ái?!” Lão thiên, y đang suy nghĩ cái gì vậy? Hắn, hắn là phụ thân của y a! Là người đã nuôi dưỡng y, cho y sinh mạng này nha! Cho dù y có ký ức của kiếp trước đi nữa, cũng không thể phủ nhận điều này! Con ngươi trừng to, hô hấp của y có chút gấp gáp… Phụ thân dường như phát ra biến hóa của y, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an. Y cứng ngắc nhìn hắn, sắc mặt có chút tái nhợt, nhãn thần vô cùng phức tạp. Run run há miệng, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. >> Hết đệ thập ngũ chương
|
Chương 16 684dac92jw1dqchlfg0hvj (Hình chỉ mang tính minh họa) Hôm nay làm hai chương liên tục lưng ta cũng sắp gãy rồi a!!! *Đấm đấm* ℘ Đệ thập lục chương ℘ ..::οΟο::.. Thu hồi lại tâm tình, cố gắng tự trấn định. Quay vào lòng phụ thân khẽ cười một tiếng để hắn an tâm. Sau đó quay đầu, có chút thâm ý khác nhìn Dương Ti Thành, lạnh nhạt nói: “Dương bá bá, ngươi chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Đặc biệt là với Tiểu Duyến”. “Ta…Ta không hy vọng Tiểu Duyến biết được chuyện này”. Dương Ti Thành chật vật mở miệng, nhìn chúng ta nghiêm túc nói: “Nếu như có thể, hi vọng các ngươi tha cho ‘nàng’ một mạng. Dù sao ‘nàng’ cũng là nữ nhi của ta…” “…” “Ta hiểu được. Thế nhưng chuyện này cũng không phải do một mình ta quyết định”. Nhìn ra bên ngoài suy nghĩ, giang hồ là một nơi vô cùng phức tạp…Nam Cung Vọng dù sao cũng là Thiếu chủ Tiêu Dao môn, hơn nữa bây giờ còn là tân nhiệm Minh chủ. “Ai…”, “Đến lúc đó chỉ có thể nghe theo mệnh trời…” Một mảnh trầm mặc, không khí chung quanh cực kỳ cứng ngắc, cũng cực kỳ quỷ dị. “A! Được rồi, Phi Ly, canh giờ sắp tới rồi, độc của Nam Cung Vọng cũng có thể giải rồi chứ?” Không khí lúc này thực sự quá đè ép khiến người thở không thông…Nam Cung Vọng bị người nào đó quên mất, thật đáng thương a ∼ Mộ Phù Dao cảm thán một tiếng, rốt cuộc cũng vì mỗ bệnh nhân trên giường ‘lên tiếng bất bình’. Không tiếng động nhìn nam nhân đang ôm mình, nháy mắt ra hiệu với hắn. Hắn nhìn y một hồi lâu, bất đắc dĩ buông tay, đi đến bên giường, sắc mặt một mảnh âm hàn. Sách, khó chịu cái gì chứ?! Sắc mặt so với người chết còn muốn lạnh hơn. Không phải trước kia ở trong cốc cũng từng cứu người sao? Ách, tuy rằng mỗi năm người cầu y có thể đạt tới ngàn vạn, người được cứu cũng không vượt quá hai người… “Này, Phi Ly, tiểu Ly Ly, tiểu Phi Phi, tiểu tiểu Phi Ly ∼∼” Mộ Phù Dao thần thần bí bí, vô cùng buồn nôn gọi tên y, trên mặt một mảnh gian tà. “Chuyện gì?” Mạc Phi Ly nhàn nhạt nhìn y cười. “Phi Ly…Hắn thật sự là phụ thân của ngươi?” Mộ Phù Dao cẩn cẩn dực dực, che miệng thấp giọng truy hỏi. Tên này đúng là dở hơi! Đã hỏi qua cả n lần rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn không tin. Mạc Phi Ly buồn cười nhìn y, bất đắc dĩ gật đầu. “Ân! Thế nào? Chúng ta không giống nhau sao? Hay là có cái gì?” “Không có a…” Mộ Phù Dao nhìn chòng chọc Phi Ly một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: “Các ngươi đều là mỹ nhân đẹp như thiên tiên, hơn nữa ngươi cũng có ba phần giống hắn, bất quá Phi Ly ngươi có phần gầy yếu hơn một chút. Nhìn qua có cảm giác yếu đuối a…” Chắc là do di truyền từ mẫu thân đi ∼∼. “…Yếu đuối? Hửm?!!” Mạc Phi Ly nguy hiểm híp nhẹ phương mâu, cười vô cùng rực rỡ. Nhạc Thư Hành một bên nháy mắt ra dấu, Phù Dao căn bản không nhìn thấy. Không sợ chết tiếp tục nói: “Ta chỉ là nghĩ không thông thôi. Thật là bất khả tư nghị…” “Cái gì?” Ngươi, nếu còn nói ra cái gì nữa, ta không đảm bảo tháng này ngươi có thể ‘hảo hảo’ nghỉ ngơi a. Tự nói với chính mình một câu như vậy, y lại càng phát ra nụ cười sáng lạn, như mộc xuân phong*. Mộ Phù Dao ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của y, kinh ngạc nỉ non: “Nha…Vì sao một tòa băng sơn di động lại có thể sinh ra một con tiếu hồ ly như vậy a?” “Ba”, đây là thanh âm dây thần kinh trong đầu y bị đứt. “Rắc”, đây là thanh âm người nào đó bóp nát thành giường “Đông”, đây là thanh âm ngã nhào của vị bảo chủ đang ngồi ở giữa. “Phốc”, đây là thanh âm phun ra nước trà của mỗ tướng quân. “Oa”, đây là tiếng kêu sợ hãi của mỗ ngu ngốc… Mạc Phi Ly nghiêm mặt hung hăng đạp Mộ Phù Dao một cước. “Ngươi…Ngậm miệng lại cho ta”. Cái tên ngu ngốc này, cần lớn tiếng như vậy sao? Lớn tiếng như vậy làm cho toàn bộ người trong phòng đều nghe được, đặc biệt là người nào đó…len lén liếc nhìn người nam nhân đang có xu hướng lạnh thêm một tầng, lần thứ hai vô lực thở dài. Ở cùng một chỗ với cái tên ngu ngốc này, trái tim y sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề…Quên đi, lúc nào đó theo phụ thân trở lại cốc thôi, còn phải nhớ kỹ khi nào nhìn thấy tên ngu ngốc này thì mau chóng tránh xa một chút. “Nga…” Vốn muốn phản bác, nhưng không khí xung quanh càng ngày càng âm hàn, người nào đó rốt cuộc cũng phát hiện có chuyện không ổn, âm thầm nuốt nước miếng, ngoan ngoãn trốn vào trong ngực tình nhân. Thân là cung chủ Thất Thần cung, y đương nhiên biết rõ ràng chuyện trong giang hồ. Cốc chủ Tuẫn Thiên cốc, Thiên Cơ Tử — Mạc Nghịch Thiên đáng sợ đến dường nào, y vẫn còn sáng suốt a. Lại càng không nói tới hắn còn có một nhi tử hồ ly…Mà con hồ ly này cực kỳ gian xảo… “Ta kê một đơn thuốc, hướng dẫn cách dùng Bích U thảo, trong đó ta ghi chú vô cùng rõ ràng”. Nói rồi cầm một tờ giấy, lấy bút viết đơn thuốc, sau đó ôn nhu liếc nhìn y một chút, lại lập tức khôi phục bộ dạng băng lãnh vốn có, lấy ra một bình kim sang dược đặc chế nói: “Vết thương của hắn không đáng ngại, bình thuốc này trong uống ngoài thoa đều có thể”. Nói xong liền đứng dậy đi đến ôm chặt thắt lưng của y. Không ngoài dự đoán nghe thấy tiếng hít khí xung quanh, lúng túng cười nhạt, thân thể buộc chặt hơi kháng nghị: “Phụ thân…” Muốn ngăn sự tiếp xúc quá thân mật này. “Đi theo ta”. Hắn kéo tay y lôi đi, sắc mặt băng lãnh không thay đổi. Kinh ngạc để hắn kéo tay rời đi, không hiểu sao trên mặt y xuất hiện một rạng mây đỏ. Cảm giác ngượng ngùng xen lẫn ngọt ngào tràn đầy trong lòng. “Con hồ ly này lớn như vậy, cư nhiên còn biết hướng phụ thân làm nũng?!” Y vừa nhìn thấy cái gì? Thật làm kẻ khác cảm thấy bất khả tư nghị… “Ai…Phù Dao…” Nhạc Thư Hành cười khổ, hôn nhẹ lên trán vợ mình, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người kia, lắc lắc đầu. Chắc là ảo giác của hắn a?! Hai người kia không có khả năng là thật chứ… >> Hết đệ thập lục chương
|
Chương 17 pics-dtma-04-36 (Hình chỉ mang tính minh họa) ℘ Đệ thập thất chương ℘ ..::οΟο::.. Trước phiến lá xanh biếc, hồ nước trong suốt, sóng gợn lăn tăn, hai con người, mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau. “Phụ thân…” Y nghi ngờ nhìn nam nhân trước mặt, có chút thất thần. Y yêu hắn sao?! Là từ lúc nào? Lắc lắc đầu, nhát gan cũng được, trốn tránh cũng tốt, bất luận thế nào, Y cũng quyết định đem đoạn tình cảm này chôn sâu tận đáy lòng. Y…có thể nói là làm người rất thất bại a. “Làm sao vậy?” Ánh mắt của nam nhân vô cùng nóng bỏng, đủ để xuyên thấu qua cả người y. Y bàng hoàng tránh né ánh mắt kia, ngượng ngùng cuối đầu. “Không có. Phụ thân…Người muốn nói chuyện gì với Ly nhi?” “…” Yên lặng một lúc lâu, nam nhân có chút cứng ngắc nói: “Không, chỉ là muốn tản bộ cùng ngươi một chút”. Vẫn không muốn nói sao? Đến tột cùng là người đang do dự chuyện gì?! “Phụ thân…Người…” “Chuyện gì?” Ngữ khí của hắn vẫn lạnh băng như cũ, nhưng y lại có thể dễ dàng phát hiện trong đó còn pha chút nghi hoặc và bối rối. “Yên chi các”. Do dự trong chốc lát, y vẫn là nói ra danh từ kiêng kỵ này. Nhìn sắc mặt của hắn bỗng trở nên khó coi, cuối cùng y vẫn quyết định đánh cuộc một lần. “Nói cho ta biết đi a. Yên Chi các, nương và người…Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Xin hãy nói cho ta biết. Cầu người…Cho dù là ra lệnh cũng được, thỉnh cầu cũng không sao, chỉ xin người đừng làm cho ta cảm thấy bất an như vậy nữa.. Cầu xin người! “Ly nhi!”…Ngươi, trong lòng ngươi thấy bất an như vậy sao? Là ta khiến ngươi bất an sao? Ngươi không tin tưởng ta? Bất kể thế nào, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là đủ rồi. “Nói cho ta biết đi! Xin người! Lúc này đây, ta quả thật vô cùng bất an!!!” “…” A, từ đầu tới cuối là do y đã quá ngây thơ mà. Cười tự giễu, thân thể kích động run rẩy, lớn tiếng rống to với hắn: “Độc này rõ ràng là trân phẩm trong cốc. Ngoại trừ cốc chủ, căn bản không ai có thể động vào! Yên chi các làm sao có thể có được chứ?! Người đừng nói với ta là bị trộm mất”. Căn bản là không thể nào! Có lẽ y thật sự ngây thơ nhưng cũng không phải ngu ngốc. “…” Ánh mắt nam nhân vô cùng phức tạp, thần tình băng lãnh: “Độc, đúng là do ta cấp”. Y kinh ngạc, gương mặt tuấn tú nhất thời tái nhợt, lời nói của hắn tựa như tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời quang), trong phút chốc linh hồn y như bị rút ra khỏi cơ thể. Tựa như một con búp bê tinh xảo, đôi mắt đen như ngọc lưu ly của ta mở to vô thần. Không nói, không nhìn hắn, trong mắt đủ mọi cảm xúc, đau xót, bi thương, nghi hoặc, tự giễu. “Đây là giao dịch. Đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi”. Đây là vì ngươi, giao dịch này là vì ngươi. “Ta dùng các loại kỳ độc cùng việc Tuẫn Thiên cốc từ nay về sau sẽ không can thiệp vào chuyện giang hồ làm điều kiện trao đổi”. Y cắn cắn môi, cho đến khi khóe môi xuất hiện một tia máu. Ngẩng đầu chống lại một đôi mắt tĩnh mịch, hô hấp trở nên dồn dập, run giọng hỏi: “Trao đổi…cái gì?” Nam nhân nhìn sâu vào mắt y, ánh nhìn kia, lại làm cho lòng y hoảng loạn không ngớt. Y chật vật muốn trốn tránh ánh mắt của hắn, nhưng bị ánh mắt kia hấp dẫn, muốn tránh cũng không tránh được. “Sự tự do của ngươi”. Y không dám tin mở to hai mắt. Tự do…của y?!! Lão thiên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! Loạn, hết thảy đều loạn… “Năm xưa cùng mẫu thân ngươi thành hôn là do sự xếp đặt của đời trước, ta cũng không quá chú ý. Với ta mà nói, thú thê hay không thú, có hài tử hay không có cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng, Ly nhi, cho tới khi ngươi sinh ra, hết thảy đều bất đồng”. Nói đến đây, nam nhân ôn nhu nhìn sâu vào mắt y, ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại đỏ thắm của y. “Ta không biết ái tình là gì. Lấy mẫu thân của ngươi đơn giản là vì hoàn thành giao ước của đời trước, và cũng vì ta cần một người thừa kế. Nói ta vô tình cũng tốt, lãnh khốc cũng được, ta chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình. Cho đến khi ngươi ra đời, một khắc kia, ta phát hiện, bản thân cũng không hoàn toàn băng lãnh như ta đã nghĩ. Ta, bắt đầu từ lúc đó đã sinh ra một phần tình cảm, mà nó chỉ dành cho ngươi. Ta có thể tính hết thiên cơ nhưng lại vô pháp tính ra số phận của mình, cũng vô pháp tính ra vận mệnh của ngươi. Không ngờ, theo thời gian phần tình cảm kia lại bắt đầu biến chất. Có lẽ là do lão Thiên gia đùa giỡn a, khiến ta yêu ngươi ∼ cho dù ta biết rõ, ngươi, không hoàn toàn là nhi tử của ta”. …Hắn biết! Hắn biết tất cả! A, đây là cái gì? Hắn yêu y?! Buồn cười, thật quá buồn cười! Không phải mới vừa rồi y đã quyết định đem phần tình cảm kia chôn sâu vào trong lòng sao?! Vì sao lúc này tâm lại cảm thấy đau nhức, rồi lại cảm thấy — vui vẻ. “Ân, đừng khóc…” Hương thơm thảo dược tràn ngập khoang mũi, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y. Khóc? Y khóc sao? Cảm giác ướt át trên mặt là do nước mắt? “Người biết từ lúc nào?” “Ngươi chưa sinh ra ta đã biết. Ta không thể tính ra vận mệnh của ngươi, của bản thân, nhưng không có nghĩa không thể tính ra vận mệnh của mẫu thân ngươi”. Nguyên lai là như vậy a… Nhiệt độ ấm áp kề sát ngay gò má, hít sâu một hơi, hấp thụ mùi vị đặc biệt chỉ thuộc về hắn. Hắn, thật sự yêu y. Như vậy còn y? Không phải đã quyết định buông tha rồi sao, bây giờ cũng nghĩ như vậy? Tâm, từ lâu đã phản bội, tội gì phải chấp nhất, tự hành hạ bản thân mình. Ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng nhón chân ghé vào bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, mỉm cười nỉ non: “Ta cũng yêu người”. Muốn yêu thì cứ yêu, không cần phải để ý suy nghĩ của người khác. Bản thân cũng đã chết qua một lần, cần gì phải quan tâm đến nhiều thứ. Phụ tử thì thế nào? Chỉ cần người yêu y, y cũng yêu người là được rồi. >> Hết đệ thập thất chương
|
Chương 18 56dec8526837b9651038c2d (Hình ko liên quan tới truyện => chỉ mang tính minh họa a!!!) ℘ Đệ thập bát chương ℘ ..::οΟο::.. “Ly nhi…Ngươi?!!!” Thật sự cũng yêu ta sao? Nam nhân luôn luôn lạnh như băng lần đầu tiên trên khuôn mặt xuất hiện mọi loại biểu tình, kích động, khiếp sợ, mừng rỡ, cuối cùng không khống chế được mà ôm chặt y vào trong ngực. Đôi môi mỏng xinh đẹp nhẹ nhàng ma sát lên đôi môi đỏ mọng của y. “Ngô…Ngô…Ân…” Đầu óc y ngay giây phút hắn bày tỏ đã gần như trống rỗng, may mắn là vẫn còn cảm giác. Đầu lưỡi ướt át nóng như lửa ôn nhu cạy mở khớp hàm tiến vào, mang theo nước bọt ngọt như mật bá đạo ở trong khoang miệng y cướp đoạt hết không khí. Thật lâu sau đó hai người mới tách ra, toàn thân y trở nên mềm nhũn không còn chút khí lực, không khí xung quanh vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. “Hô, hô…Hô, người, lần sau nếu muốn hôn ta thì cũng nên nói trước một tiếng”. Y nghĩ đến bộ dạng trước đó của mình nhất định là đỏ như gấc, thực là xấu hổ muốn chết. Ngẩng đầu chống lại đôi mắt tràn đầy ý cười tà mị, lại nhớ tới chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng tức giận. Trực tiếp cho hắn một đạo ánh mắt trắng dã, tức giận hừ lạnh một tiếng, quyết định cúi đầu không thèm để ý tới hắn. Nhưng chỉ được một lát lại nhịn không được mà ngẩng đầu, còn chưa kịp làm gì đã bị hắn mạnh mẽ hôn lên, những nụ hôn ấm áp như mưa hạ xuống trên trán, trên mi, trên gò má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của y. “Hô, hô…Người! Người hỗn đản!” Thiếu chút nữa là thở không được rồi. Lúc này tính tình xấu xa bá đạo của hắn dường như bộc lộ ra toàn bộ, đôi môi mỏng vừa mới hôn y nhếch lên tạo thành một độ cong xinh đẹp: “Ly nhi, ta là phụ thân của ngươi”. Ý nói là y dụ dỗ hắn sao? Sao lúc nãy hôn y không nghĩ tới y là con của hắn? Hừ, phía trước thì phóng cho người một con ngựa, phía sau lại bắn người một mũi tên. Hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, khẩu khí nghiêm túc hỏi hắn: “Phụ thân, sao người lại nói là vì tự do của ta?” Y nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. “Năm đó ta thành hôn cùng mẫu thân của ngươi từng có một ước định. Tương lai sinh hài tử, bất luận là nam hay nữ đều phải trở thành người thừa kế của Yên Chi các”. Nam nhân cưng chiều xoa đầu y, khóe miệng cong lên thành một vòng cung nhàn nhạt, ôn nhu nở nụ cười. Sự thật này khiến y vô cùng kinh ngạc, y đã từng tưởng tượng ra nhiều loại khả năng, nhưng bất luận thế nào cũng không ngờ tới mình lại là thiếu chủ Yên Chi các. “Không phải ta là thiếu chủ Tuẫn Thiên cốc sao?” Thân là thiếu chủ Tuẫn Thiên cốc, làm sao có thể kế thừa Yên Chi các được? Y mờ mịt nhìn hắn, không nói ra được trong lòng đang mang tư vị gì. “Chuyện đó là bởi vì cùng đời trước và Nhuyễn Hồng Tần có liên quan với nhau”. Nhắc tới ba chữ Nhuyễn Hồng Tần, quanh thân hắn đột nhiên trào ra một cỗ sát khí, không thể bắt được nhưng lại cực kỳ cường liệt. Liên quan tới ngoại tổ mẫu sao? Phụ thân rất hận nàng…Đây là lý do tại sao? Nghi hoặc liếc nhìn khuôn mặt mười phần sát khí của phụ thân, tuy thường ngày khuôn mặt của người luôn luôn băng lạnh, nhưng không hề có nửa điểm sát khí, vậy mà bây giờ…! Y thử dò xét hỏi: “Người hận nương sao?” Hắn không hiểu liếc nhìn y, mở miệng đáp: “Nàng sinh ngươi cho ta không phải sao?” Vì vậy ta cũng không hận nàng. Huống chi cho tới bây giờ nữ nhân kia cũng không quá quan trọng. “…Người hận ngoại tổ mẫu sao?” Sát khí vừa rồi rõ ràng là hướng về Nhuyễn Hồng Tần. Thật sâu nhìn y, khuôn mặt của nam nhân đột nhiên phóng đại, giữa lúc y còn đang ngây ngốc, đôi môi liền bị ngón tay ngăn lại… Ngón tay của hắn không ngừng dao động trên người y, ngón tay thon dài vuốt ve làn da trắng nõn của y, trái tim y ‘thình thịch, thình thịch’ nảy lên không ngừng, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó tăng lên, thần trí vì động tác của hắn mà dần trở nên mê muội. Thật vất vả lắm mới làm cho mình còn lại một tia lý trí, y phát hiện, một thân y phục của mình đã bị hắn thoát ra gần hết. Trong lúc hoảng loạn muốn dùng toàn lực đẩy hắn ra, lại bị hắn bắt lấy kéo vào lòng. “Buông ra”. Vừa lo lắng, vừa xấu hổ, y hoàn toàn quên mất vấn đề trọng yếu cần hỏi, chỉ nghĩ muốn thoát khỏi hành động của nam nhân này. “Không buông”. Khóe miệng nhếch lên, đôi tay như tên trộm lại bắt đầu di chuyển, đông sờ tây xét. “Người…Ta…Ta, ta là con trai người!!!” Khuôn mặt ta đỏ bừng, cố gắng tìm đại một lý do nào đó. “Thì tính sao?” Nhướng mi một cái, cố ý trêu đùa hỏi lại, ‘công tác’ trên tay vẫn tiếp tục. “Ân…Chính là…Ân…” Thiên a, không nên sờ ở đó! Hắn, hắn sắp chạm đến chỗ kia rồi a ~~A A A ~~ người đâu cứu mạng ~~ ân, được rồi, tự cứu ~ tự cứu vậy! “Chúng ta đang ở bên ngoài!!!” Nam nhân nhíu mày, ngừng tay. Sau đó nở nụ cười xấu xa, ở bên tai y thổi khí, thấy cơ thể y run lên, khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu, lúc này mới hài lòng nỉ non: “Vậy chúng ta trở về tiếp tục”. “Tiếp tục cái đầu người, sắc nam nhân!” Lý trí cuối cùng cũng quay trở lại, cắn môi rống lên với hắn một câu. Nói không thèm để ý tới hắn, xoay người bỏ đi. “A, ha ha….Ha ha ha!!!” Còn lại mình hắn phía sau vì bộ dáng tức giận khó gặp của y mà cười to. Lão thiên gia! Thượng đế! Ngọc Hoàng đại đế! Như Lai Phật Tổ! Các vị thượng tiên trên cao! Các người ở đâu, ai tới nói cho ta biết, người đàn ông này có thật sự là vị phụ thân máu lạnh vô tình, không tim không phổi của ta hay không a? >> Hết đệ thập bát chương
|
Chương 19 10008784687c23c327 (Hình minh họa =.=|||) ℘ Đệ thập cửu chương ℘ ..::οΟο::.. “Trở về đi”. Hắc y nam tử vòng hai tay gắt gao ôm thiếu niên vào trong ngực, thanh âm trầm khàn tà mị làm rung động lòng người. “Ân…” Được nam nhân ôm chặt trong lòng, thiếu niên nhẹ nhàng cúi đầu đáp ứng. Tuẫn Thiên cốc — cấm địa thần bí nhất trong giang hồ. Cốc chủ Thiên Cơ Tử — Mạc Nghịch Thiên, tính tình quái gở, vô tâm, lãnh ngạo, nhưng trên người lại có một thân y thuật có thể làm người sắp chết cải tử hồi sinh, không những vậy còn có thể đoán trước thiên cơ, biết trước vận mệnh của tất cả mọi người trong thiên hạ. Bởi vậy, cho dù bản thân Mạc Nghịch Thiên không muốn đến mức nào, thế nhưng người đến cầu y, vấn quẻ vẫn nối liền không dứt, vô cùng có hình tượng ruồi bu kiến đậu. Mà từ sau ‘sự kiện Phi Long Bảo’ nửa tháng trước, việc Vấn Bặc Y Tiên Mạc Phi Ly là nhi tử của Mạc Nghịch Thiên đã bị truyền đi khắp đại nam giang bắc, từ đó về sau, người trong thiên hạ bất kể là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều chạy đến Tuẫn Thiên cốc cầu y. Kết quả là — ~ Trong Tuẫn Thiên cốc ~Khí trời vô cùng trong xanh, bầu trời không một gợn mây, hương hoa tỏa khắp nơi, khiến cho thể xác và tinh thần người người đều vô cùng thư sướng. Chỉ ngoại trừ…Khuôn mặt đen kịt có thể sánh ngang với than chì của cốc chủ đại nhân. “Phụ thân, người không thoải mái sao? Nếu khó chịu thì mau đi uống thuốc đi a. Trong cốc cái khác có thể không có, chứ thảo dược thì tuyệt đối không thiếu”. Mạc Phi Ly hời hợt nói, không để ý tới vẻ mặt đen thui của hắn, lười biếng ngồi dựa trên ghế tre, vô cùng nhàn nhã vì người bệnh thứ hai trăm lẻ chín của ngày hôm nay xem bệnh. “Thần y…” “Ly nhi!” Thanh âm Mạc Nghịch Thiên vô cùng nguy hiểm, lộ ra nồng đậm cảnh cáo, rốt cuộc cũng có xu hướng biến thành khối băng vạn năm bất biến, sắc mặt đen đến nổi có thể nhỏ ra mực. “Ân ~”. Mạc Phi Ly không sợ chết nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đã vậy trên mặt còn biểu lộ rất rõ ràng dáng vẻ đang cười trộm. “Thần y…” “Ngươi…!” Hít sâu một hơi, Mạc Nghịch Thiên cố gắng không làm cho mình bị tức điên lên, bằng không hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng, chết tiệt, vì sao y luôn có thể làm cho hắn tức giận chứ? Rõ ràng từ trước tới nay tâm tình của hắn rất khó biểu lộ ra ngoài a. “Ân?!” Vẫn lười biếng nằm dựa trên ghế tre, một bên rảnh rỗi uống một ngụm trà, một bên chậm rãi vì bệnh nhân châm cứu. “Thần, thần y…” “Rốt cuộc người khó chịu chuyện gì? Không phải ta đã quay về cùng với người rồi sao?” Tuy rằng trên mặt vẫn mang dáng vẻ tươi cười ‘như mộc xuân phong*’, nhưng có thể thấy rõ trên đó còn mang theo một tia buồn bực, khiến cho người khác nhìn vào liền biết ngay, ‘tâm tình của người này đang phi thường không tốt, tuyệt đối không thể trêu vào’. “Thần, thần y, ta, ta muốn nói…nói, hình như ngài châm kim sai chỗ rồi…kim châm ở trên chân của ta. Thật, thật sự là đau quá a!!!!!” Đáng thương cho vị bệnh nhân thứ hai trăm lẻ chín đang được châm cứu, vinh hạnh trở thành nạn nhân thứ một trăm tám mươi hoa hoa lệ lệ ngã xuống. “Ai, nhanh như vậy đã chịu không được. Người trước đó so với hắn còn lợi hại hơn a, nhịn đúng nửa canh giờ mới bất tỉnh”. Nói xong cũng không quên thông báo một tiếng cho người đã không chịu nổi mà ngã xuống: “Yên tâm đi, bệnh của ngươi đã khỏi hoàn toàn rồi”. Trên mặt còn mang theo nụ cười gian tà như ác ma. “Ly nhi, đây đã là người thứ hai trăm lẻ chín”. Nam nhân mặt than đứng ở một bên, không kiên nhẫn nhìn về phía thân nhi tử của mình. “Ân ~ dùng bọn họ để luyện tay nghề một chút cũng không có gì quá đáng đi? Dù sao đi nữa cũng không phải không trị a”. Mạc Phi Ly chu miệng oán trách, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng vô cùng khả nghi, trừng mắt nhìn nam nhân. “Phiền phức”. Nhíu mày một cái, sau đó lập tức khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh vô ba. “Vì vậy người phải giúp ta nha”. Mạc Phi Ly nháy mắt mấy cái, làm ra bộ dáng vô cùng khả ái, thanh âm nũng nịu ai oán. “…” Cúi đầu chặn lại đôi môi đỏ tươi ướt át, nhìn tiểu mỹ nhân phía dưới không những không giãy dụa mà còn lộ ra biểu tình mê ly hưởng thụ, con ngươi luôn lạnh như băng của Mạc Nghịch Thiên dần dần tan chảy thành nhu tình. “Thiếu chủ, có người tìm ngài”. Dược Ẩn một thân hắc y như u linh xuất hiện bên ngoài gian trúc lâu của đôi phụ tử đang hôn nhau say đắm. “Ngô ngô…Hô…” Có người đến… Thấy người phía dưới sắp không thở nổi, lúc này mới hài lòng buông tha cho y. Hai tay còn cố ý vuốt ve lên đôi môi sưng đỏ khêu gợi, ánh mắt lúc nhìn về phía Dược Ẩn đã khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có, ra hiệu cho hắn rời khỏi. “Thuộc hạ xin phép cáo lui”. Tiếp nhận được ánh mắt của chủ nhân, Dược Ẩn thức thời ly khai. Đối với hắn mà nói, hành vi quá mức thân mật của đôi phụ tử này cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Tuy rằng bình thường hắn cũng nghe thấy người trong cốc bàn luận về vấn đề này, bất quá từ trước tới nay Tuẫn Thiên cốc luôn không màng thế tục, hiển nhiên cũng sẽ không có người chú ý đến lý lẽ, luân thường đạo đức. “Lần sau nhớ kỹ phải tìm một chỗ không người”. Mạc Phi Ly hung hắn trợn mắt liếc nhìn nam nhân, rõ ràng là trộm hương** vậy mà người này lại coi nó như chuyện hiển nhiên. Mạc Nghịch Thiên vẫn bất động thanh sắc, không để ý đến bộ dáng tức giận của Mạc Phi Ly, thong thả thưởng thức cảnh vật ở phía xa. Bất quá có thể nhìn ra, tâm tình lúc này của hắn phá lệ vô cùng tốt. > Hết đệ thập cửu chương
|