Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 65
Editor: Nguyệt Ariel không quan tâm Ly Tâm đang nghĩ gì. Nhưng muốn giành người từ trong tay hắn? Không có cửa đâu. Chưa kể người này đã được chứng minh là sau này sẽ đạt thành tựu bất phàm, cho dù chỉ là một mục tiêu hắn nhìn trúng thôi, hắn cũng không cho phép người khác mơ tưởng. Ly Tâm nghĩ một lát, lòng thầm cân nhắc. Ông thật sự thấy hứng thú với chiếc Kim Giáp Trùng độc đáo này. Nhưng xem ý cậu ta thì hình như không có ý định bán. “Đại sư Ly Tâm.” “Sao?” Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Ariel. “Đại sư, tôi có một đề nghị thế này, ngài không ngại nghe thử chứ?” Nụ cười nửa miệng của Ariel làm Chung Thịnh nhìn thấy mà mắt giật giật. “Cậu nói đi xem nào.” Ly Tâm có vẻ khá hứng thú. “Là thế này, nếu đại sư cảm thấy chiếc Kim Giáp Trùng không tồi, tôi có thể để nó ở đây cho ngài nghiên cứu.” “Hả?” Giáp Trùng Chi Thần nghệt mặt ra. “Ừ, sau đó thì sao?” – Đại sư Ly Tâm hỏi lại. “Sau đó, với tư cách là người chế tạo ra chiếc cơ giáp này, ngài không ngại để cậu ta ở đây phụ việc chư?” Ariel đưa mắt nhìn Giáp Trùng Chi Thần. Đại sư Ly Tâm quay sang nhìn Giáp Trùng Chi Thần: “Chỉ đơn giản thế thôi?” Ông cảm thấy thật kỳ lạ. Để cơ giáp lại cho ông nghiên cứu, còn thêm một trợ thủ, chuyện này nhìn kiểu gì cậu ta cũng không có lợi. Tại sao cậu ta lại muốn làm như thế? Ariel gật đầu, chỉ đơn giản như thế thôi. Đại sư Ly Tâm lưỡng lự, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Do tuổi tác đã cao, ông cần một người nhanh nhẹn để giúp ông thực hiện những ý tưởng của mình. Từ Kim Giáp Trùng, ông nhìn ra được người chế tạo nó có kỹ thuật và tay nghề rất tốt, về mặt sáng tạo còn có ưu thế vượt trội. Nếu kết hợp những sáng kiến của cậu ta với kỹ thuật của ông, không chừng thật sự có thể nâng cao trình độ của cậu ta lên một bậc. “Được, cứ như thế đi.” Ly Tâm gật đầu đồng ý, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Tôi không muốn chiếm lợi của các cậu, khi nào nghiên cứu xong, tôi sẽ thiết kế cho các cậu một chiếc cơ giáp chuyên biệt, đương nhiên là chỉ có một chiếc.” Nói rồi, ông đảo mắt nhìn cả Ariel lẫn Chung Thịnh. “Được.” Ariel tất nhiên sẽ không phản đối. Một đại sư, mà còn là đại sư thiết kế cơ giáp, có thể được ông ấy thiết kế một chiếc cơ giáp cho riêng mình là chuyện vô cùng vinh hạnh. Đời trước, hắn cũng không có cơ hội tốt đẹp như vậy, không ngờ sống lại lần nữa lại đạt được dễ dàng như thế. Chỉ có một chiếc ư? Ariel mỉm cười, chỉ cần quen biết được với một đại sư, một hay hai chiếc cơ giáp … thật ra cũng không thành vấn đề. Lại nói, dựa vào tài năng của Giáp Trùng Chi Thần, cho dù chỉ đi theo đại sư làm chút việc vặt thôi, cậu ta cũng có thể học được rất nhiều thứ. Cộng thêm sự nỗ lực của bản thân, không chừng tương lai cậu ta sẽ thành một đại sư thiết kế cơ giáp trong số các thuộc hạ của hắn. Sau khi hai người quyết định xong chuyện này, Giáp Trùng Chi Thần cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhưng, cậu ta không giận Ariel, ngược lại còn nhìn đối phương với ánh mắt cảm kích. Được làm phụ tá cho một đại sư đã chuyện may mắn lắm rồi, dù chỉ là những chuyện lặt vặt. Lại nói, trong quá trình phụ việc, có chỗ nào không hiểu cậu có thể hỏi đại sư Ly Tâm, mà ông ấy cũng không tiện từ chối giải đáp. Cứ thế, chẳng phải cậu có cơ hội được đại sư chỉ dạy đó sao? Chuyện tốt đẹp thế này có nằm mơ cũng không ngờ tới, đến bây giờ cậu vẫn còn thấy choáng váng đây này. Đến khi Ariel và Chung Thịnh rời khỏi biệt thự của đại sư Ly Tâm, Giáp Trùng Chi Thần mới nở một nụ cười ngớ ngẩn. Quyết định bán mình cho Ariel ngày hôm qua quả nhiên là đúng đắn, nếu không sao mình có cơ hội được đại sư chỉ dạy. Sau khi ra khỏi biệt thự, Ariel mới nói với Chung Thịnh: “Xin lỗi, phần thưởng nhiệm vụ của cậu xem như đi tong rồi.” “Không sao, có thể giúp cậu quen biết với một đại sư thiết kế cơ giáp còn khiến tôi vui hơn là phần thưởng đó nhiều.” Chung Thịnh lắc đầu tỏ vẻ không để ý, so với việc có quan hệ tốt với một đại sư, vài linh kiện quý hiếm chẳng là gì cả. Ariel bình tĩnh nhìn anh, cho đến khi Chung Thịnh không chịu được phải dời mắt sang chỗ khác, mới thu lại tầm mắt. Người này … trong lòng cậu ấy, lợi ích của mình luôn luôn được đặt lên hàng đầu … Rốt cuộc phải yêu một người đến mức nào mới có thể luôn luôn, thậm chí trong vô thức, đưa ra lựa chọn như vậy? Ariel rũ mi xuống, không hiểu sao bỗng thấy chua xót. Tình cảm sâu đậm đó … Chung Thịnh đã làm thế nào để đè nén nó dưới tận đáy lòng, chưa từng lộ ra chút gì trước mặt mình? “Đi thôi, chúng ta đi làm nhiệm vụ.” Lúc ngẩng đầu lên, Ariel đã khôi phục lại như bình thường. Chung Thịnh cẩn thận quan sát một hồi, thấy không có gì bất thường, chỉ đành đi theo. Hai chiến sĩ cơ giáp cấp thiếu úy tinh nhuệ đi làm nhiệm vụ bình thường quả thật là dễ như trở bàn tay. Hầu hết các nhiệm vụ đều được bọn họ hoàn thành dễ dàng, còn những nhiệm vụ cần đoàn đội phối hợp tạm thời để lại. Bọn họ lợi hại đến mấy cũng chỉ có hai người. Còn tìm thêm người giúp đỡ ư? Cả hai đều ăn ý không đề cập tới chuyện này. Ariel tuy hơi trì độn trong tình cảm nhưng cũng hiểu người yêu thì ở riêng với nhau sẽ tốt hơn. Chung Thịnh thì lo lắng nếu họ không theo kịp sẽ chỉ làm vướng chân hai người, tự mình hoàn thành nhiệm vụ còn nhanh hơn. Một buổi tối hai người làm xong ba nhiệm vụ, đến khi được chuyển từ bản đồ nhiệm vụ ra ngoài, dù là trên mạng Chung Thịnh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. “Còn muốn đi huấn luyện trụ cột nữa sao?” – Ariel hỏi. “À … Đúng vậy.” Chung Thịnh gật đầu. “Ừ, cùng đi.” Ariel lạnh nhạt nói vậy rồi xoay người đi về phía trung tâm huấn luyện. Cùng đi! Cùng đi? Chung Thịnh trố mắt, cùng nhau? Ngài Ariel muốn huấn luyện trụ cột với anh? “Ariel … cậu …” “Làm sao? Tôi thì không thể đi huấn luyện trụ cột được à?” Ariel dừng bước, quay lại nhìn anh. “Đương nhiên không phải.” Chung Thịnh vội lắc đầu. “Thế thì được rồi, đi thôi.” Ariel không nói thêm gì, tiếp tục đi về phía trước. Chung Thịnh theo sau mà chẳng hiểu ra làm sao. Anh cần huấn luyện trụ cột là vì bản thân không có tố chất tốt, nếu không chịu khó thì sẽ nhanh chóng bị ngài Ariel bỏ xa. Nhưng Ariel đã có tố chất rất tốt rồi, phải nói là vạn người mới có một. Cùng một động tác chiến thuật cấp B, Chung Thịnh tốn nửa tiếng đồng hồ mới có thể làm tốt, Ariel lại chỉ cần mười phút. Đây chính là sự chênh lệch giữa hai người. Cho nên, bất kể là xét từ góc độ nào, Ariel đều không cần phải làm những động tác cơ bản, việc này không có ích gì cho ngài cả, chỉ lãng phí thời gian thôi. Nhưng Chung Thịnh sẽ không phản đối quyết định của ngài Ariel. Dù không hiểu lý do, anh vẫn sẽ giữ im lặng đi theo sau đối phương. “Một phòng huấn luyện trụ cột trọng lực gấp đôi.” – Ariel nói với NPC phục vụ ở trung tâm huấn luyện. “Xin chờ một chút.” NPC phục vụ sau khi trừ đi điểm số tương ứng thì nhanh chóng mở phòng cho bọn họ: “Mời vào phòng C576.” Chung Thịnh đang định đi mở một gian phòng khác thì bị Ariel ngăn lại. Anh nhìn Ariel với vẻ khó hiểu. Ariel mở miệng giải thích: “Căn phòng này là mở cho cậu.” “Cho tôi?” “Ừ, đi theo tôi.” Chung Thịnh gật đầu, đi theo sau Ariel, chỉ một lúc là đến phòng huấn luyện. Sau khi hai người bước vào, Ariel liền khởi động hệ thống. Tức thì, Chung Thịnh cảm thấy người mình nặng hơn nhiều, suýt thì ngã xuống đất. “Bắt đầu đi.” Ariel không lãng phí thêm thời gian, tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống, ung dung nhìn Chung Thịnh. Chung Thịnh chẳng hiểu ra làm sao. Trưởng quan Ariel có ý gì? “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt đầu đi.” – Ariel thúc giục. Chung Thịnh lại càng mờ mịt: “Bắt đầu cái gì?” “Đương nhiên là huấn luyện. Chẳng phải cậu muốn huấn luyện trụ cột sao, bây giờ có thể bắt đầu được rồi.” “Ariel … cậu muốn xem tôi luyện tập à?” Chung Thịnh cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra Ariel bày ra vẻ nhàn nhã đó là vì muốn xem mình luyện tập, không phải định ra tay. “Xem như là thế đi.” Ariel cười nhẹ. Chung Thịnh trầm mặc không biết nói gì. Hôm nay trưởng quan làm sao vậy? Ban ngày cư xử kỳ lạ đã đành, bây giờ lại muốn xem mình luyện tập? Từ lúc nào ngài Ariel lại làm mấy chuyện lãng phí thời gian như thế? Ariel tất nhiên không biết suy nghĩ của Chung Thịnh. Hắn chỉ không ngừng giục Chung Thịnh mau bắt đầu, không được lãng phí thời gian. Chung Thịnh thấy Ariel đúng là muốn xem mình luyện tập thật, bất đắc dĩ chỉ phải leo lên cơ giáp, dựa theo chỉ thị bắt đầu tiến hành những động tác cơ bản. Chiếc cơ giáp khổng lồ lần lượt làm những động tác nhàm chán như đứng lên, nằm xuống, chạy, xoay người, … . Nhưng mỗi động tác đều được làm rất cẩn thận, chuẩn xác. Ariel ngồi một bên theo dõi. Hắn dường như có thể xuyên qua lớp vỏ bọc cơ giáp để nhìn người kia mang vẻ mặt nghiêm tục thế nào khi lặp đi lặp lại những động tác chỉ có người mới tiếp xúc với cơ giáp mới thực hiện. Huấn luyện sơ cấp kết thúc, tiếp theo là động tác chiến thuật cấp D, sau đó là cấp C, cấp B … Độ khó của các động tác tăng dần lên, chiếc cơ giáp như thay đổi thành một người khác, linh hoạt đến mức khó tin. Nguyệt: Hừm, ko chịu được nên tâm sự tí thôi. Chả là lúc làm chương này, mình có hơi không đồng tình với hành động của Ariel. Suốt từ lúc bước chân vào biệt thự của đại sư Ly Tâm cho đến khi đi ra Chung Thịnh chẳng nói gì cả, trong khi cậu ta mới là người có thư đề cử. OK, có thể lý giải là do thói quen phục tùng cấp trên Ariel sau bao nhiêu năm làm phó quan cho người ta. Vậy còn Ariel thì sao? Thật ra ở trong hoàn cảnh đó, người nào thông minh một chút đều sẽ hiểu dụng ý của Ariel, và tất nhiên là chẳng tiện nói gì, bởi có nói gì làm gì thì cũng ko có lợi cho bản thân, chưa kể có khi còn để lại ấn tượng xấu cho người khác. Nếu ko có câu xin lỗi sau khi ra khỏi biệt thự, thì hình tượng của Ariel trong mình đã tụt dốc ko phanh rồi. Có vẻ như anh ta vẫn nghiễm nhiên cho rằng Chung Thịnh là cấp dưới của mình, mọi chuyện đều sẽ tuân theo ý mình. Vậy mà trước đó còn nói sẽ đối xử ngang hàng như một người bạn rồi thế này thế khác, à, còn nhận ra tình cảm của người ta nữa chứ. Thật mâu thuẫn với con người cực kỳ thông minh, khôn ngoan, lãnh đạm, điềm tĩnh của anh ta. Rõ ràng anh ta có thể chọn một cách khéo léo hơn để làm điều đó, dù chỉ là một hành động nhỏ, chỉ cần biểu đạt rằng có hỏi ý kiến của Chung Thịnh thôi cũng được. Bản thân anh ta hiểu rất rõ Chung Thịnh sẽ ko bao giờ phản đối mình, vậy thì sao lại tiếc chút cử chỉ cỏn con đó?
Nhìn theo một góc đó khác, chẳng lẽ hai người họ ăn ý tuyệt đối với nhau đến mức đó? Vậy thì xuất phát từ đâu mà Ariel có thể thoải mái làm việc mà không cần cân nhắc phản ứng của Chung Thịnh? Chung Thịnh là vì yêu, vì bổn phận phục tụng cấp trên đã ăn sâu vào tiềm thức. Còn Ariel là vì cái gì? Đồng ý là quan hệ cấp trên cấp dưới trong quân đội bị ràng buộc rất chặt chẽ bởi những kỷ luật thép, nhưng nếu chỉ đơn thuần là cấp trên thì sẽ ko làm thế. Chậc, có vẻ như Mặc Vũ hơi sơ ý khi xây dựng tình tiết này rồi.
|
Chương 66
Editor: Nguyệt Một loạt động tác được thực hiện nhuần nhuyễn, chuẩn xác, nhìn không ra là do một chiếc cơ giáp làm, quả thực linh hoạt như cơ thể người vậy. Lúc này Chung Thịnh đã hoàn toàn đắm chìm vào bài tập, không ngừng điều khiển cơ giáp làm ra các động tác tấn công với uy lực lớn. Ariel ngồi một bên xem mà hai mắt sáng rực. Trông Chung Thịnh lúc này sáng chói đến mức người ta chẳng thể nhìn thẳng. Bây giờ hắn mới biết xem một người luyện tập cơ giáp lại có cảm giác … sung sướng đến vậy. Trước đây, hắn từng giao đấu với Chung Thịnh trên mạng chiến đấu, nhưng lúc đó Chung Thịnh không có biểu hiện xuất sắc như bây giờ. Chẳng lẽ … lúc đó Chung Thịnh cố ý nhường hắn? Vừa nghĩ đến khả năng này, Ariel liền giận tái mặt. Đây là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, nhất định phải làm rõ. Hắn xin một chiếc cơ giáp luyện tập, leo lên đó, thoáng động tay chân một chút rồi đi đến trước mặt Chung Thịnh. Chung Thịnh đang thực hiện các động tác tấn công không kịp thu thế, một quyền nện lên vai phải cơ giáp của Ariel. “Ariel?” Chung Thịnh chấn động, vội vàng muốn thu tay lại. Nhưng Ariel lại không hề đề ý. “Tấn công tôi.” Lời chưa dứt chân đã đá ra một cước. “Dùng hết khả năng của cậu.” Chung Thịnh vẫn còn mờ mịt với hành động tấn công của Ariel. Nhưng vẫn theo phản xạ chấp hành mệnh lệnh Ariel ban bố. Nghiêng người tránh thoát cú đá của Ariel, anh trở tay rút dao găm hợp kim đâm tới. Ariel ngồi trong khoang điều khiển mỉm cười. Tay phải mở lá chắn hợp kim, cản đòn công kích, tay trái cũng rút dao găm hợp kim ra xông tới. Cứ thế, hai người đánh qua đánh lại, dù chỉ với lá chắn và dao găm hợp kim đơn giản nhất của cơ giáp luyện tập, họ vẫn đánh đến quên trời đất. Cầm cự nhau được khoảng mười lăm phút, cuối cùng trận đấu kết thúc bằng việc con dao găm đặt tại khoang điều khiển của Chung Thịnh. Vui vẻ đánh một trận, Ariel cảm thấy rất sảng khoái. Từ lúc sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn được đánh thỏa thích như thế. Chung Thịnh ra khỏi khoang điều khiển, cả người mướt mải mồ hôi. Anh không ngờ ngài Ariel mười tám tuổi lại có thể chèn ép mình đến mức này. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường sao? Anh không khỏi nghĩ vậy. Chẳng trách anh được, ngài Ariel thật sự quá mạnh, không kém gì ngài khi đạt trạng thái cao nhất đời trước. Anh tự thấy dù không thể điều khiển cơ giáp ngoài đời thật do chịu sự hạn chế của thân thể, cũng có thể phát huy chín phần mười năng lực đời trước trên mạng chiến đấu. Nào ngờ, một trận đấu trong lúc hứng khởi của ngài Ariel đã đánh nát sự tự tin đó, khiến anh phải hoài nghi hay là mình đã quên hết kinh nghiệm đời trước rồi. Không được, bây giờ ngài Ariel đã lợi hại như thế rồi, mình nhất định phải cố gắng hơn nữa. Nếu không thể đuổi kịp ngài Ariel, vị trí của mình sẽ bị người nào đó mạnh hơn thay thế. Chung Thịnh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tăng cường độ huấn luyện. Mà Ariel, không hề biết rằng mình gây cho Chung Thịnh áp lực lớn đến mức nào, đang suy xét có nên thường xuyên đánh một trận với Chung Thịnh như thế không. Lâu không vận động, thao tác cũng kém linh hoạt đi. Sáng sớm hôm sau, Chung Thịnh theo thường lệ thay quần áo ra ngoài chạy bộ. Nhưng, vừa mở cửa ra, anh đã thấy Ariel ngồi chờ ở phòng khách. “Ariel?” – Chung Thịnh ngạc nhiên gọi một tiếng. Anh tưởng hôm qua chỉ là ngài Ariel hứng lên thì đi thôi, không ngờ sáng hôm nay lại muốn chạy bộ tiếp. “Ừ.” Ariel thản nhiên ứng tiếng, đứng dậy. “Đi thôi.” “Được.” Chung Thịnh ngây ngốc gật đầu, mãi đến khi chạy trên sân thể dục, anh vẫn chưa thoát ra khỏi cơn chấn động ‘Ngài Ariel dậy sớm chạy bộ buổi sáng’. Vô thức chạy được vài vòng, người đến sân thể dục cũng nhiều lên. Đến bây giờ, Chung Thịnh vẫn không hiểu tại sao ngài Ariel lại khác với đời trước như vậy. Nhưng, xuất phát từ thiên tính, anh vẫn cẩn thận tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi của đối phương. Mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, mọi bí mật trong đầu anh gần như đều bị đào ra, ngoại trừ chuyện thầm mến ngài Ariel là anh cố thủ sống chết không để lộ chút sơ hở nào, ngay cả bí mật sống lại cũng suýt bị bật mí. Đương nhiên, Chung Thịnh không hề biết rằng hai bí mật này sớm đã bị Ariel biết được rồi, chẳng qua không muốn vạch trần anh thôi. Nếu không, chắc anh không thể giữ trạng thái bình tĩnh như hiện tại nữa. “Chào buổi sáng, Chung Thịnh!” Giọng nói sang sảng của Lâm Phỉ Nhi vang lên phía sau Chung Thịnh. Sau khi quay lại, chào đón anh là một khuôn mặt tươi cười sáng chói dị thường. “Chào buổi sáng, Phỉ Nhi.” Chung Thịnh đáp lời, không để tâm lắm. Ấn tượng của anh về Lâm Phỉ Nhi không tồi, chẳng qua mỗi lần chạy bộ buổi sáng đều gặp người phụ nữ đáng ghét đi bên cạnh cô ấy cho nên thấy khó chịu thôi. “Chào buổi sáng, Chung Thịnh.” Tiếng chào lễ phép của Elenna làm trong lòng Chung Thịnh dấy lên cảm giác ghê tởm khó mà áp chế. Nhưng bây giờ bọn họ “không quen nhau”, nên anh chỉ đành gượng ép bản thân mỉm cười lễ phép: “Chào buổi sáng.” Thoạt đầu, Lâm Phỉ Nhi rất kinh ngạc vì thái độ lãnh đạm của Chung Thịnh với Elenna. Elenna tính tình ôn hòa, vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế tốt lại không kiêu căng ngạo mạn, rất hòa đồng với mọi người. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần Chung Thịnh nhìn thấy cô ấy, từ giọng nói, ngữ điệu đến biểu cảm đều ẩn ý “Tôi ghét cô”. Lâm Phỉ Nhi từng hỏi Chung Thịnh tại sao lại thế, nhưng cậu ta tản ra ‘hơi thở lạnh lẽo’ làm cô không biết phải nói gì. Sau một tháng, cô chỉ có thể tin rằng Chung Thịnh thật sự ghét Elenna, ghét đến mức chỉ có thể cố gắng duy trì mặt ngoài lễ phép. May là hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau lúc chạy bộ buổi sáng, thời gian còn lại thì gần như không thấy mặt nhau, cô cũng tránh phải làm nhân bánh bích quy kẹp giữa. Dù gì quan hệ của cô với Elenna và Chung Thịnh đều rất tốt, nếu hai người họ trở mặt, cô sẽ là người xui xẻo nhất. Còn bây giờ, mặt ngoài hai người vẫn giữ vẻ hòa hảo, những chuyện khác cô cũng không can thiệp được. “Elenna, đây là bạn học của tớ – Ariel Clifford. Ariel, đây là bạn cùng phòng với tớ, Elenna Heideck.” Lâm Phỉ Nhi cố gắng giới thiệu Elenna với Ariel trong cái nhìn chằm chằm và đôi mày càng nhíu càng chặt của Chung Thịnh. Hết cách, đêm qua sau khi cô nói chuyện Ariel đã có người yêu cho Elenna biết, cô ấy cứ khóc mãi. Một người dịu dàng như thế hai mắt đỏ hồng lặng lẽ rơi lệ trước mặt bạn, dù là con gái cũng không chịu nổi. Mặc dù hôm qua Chung Thịnh nói là Ariel có người yêu, nhưng họ vẫn chưa kết hôn mà. Lại nói, Elenna từ diện mạo đến gia thế đều rất xứng đôi với Ariel, cứ giới thiệu cho cậu ta, biết đâu lại có cơ hội. “Chào cậu, Ariel.” Elenna thỏ thẻ, không dám nhìn thẳng vào Ariel, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ửng hồng, người mù cũng nhìn ra cô gái này có tình ý với Ariel. Ariel lạnh lùng nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì. Tim Chung Thịnh như treo trên ngọn cây cao. Anh rất sợ Ariel sẽ lại như đời trước, chọn Elenna làm vị hôn thê. Không phải anh đố kỵ – dù sự thật là anh đố kỵ – nhưng quan trọng hơn cả, Elenna là một trong những người đã hại chết Ariel đời trước. Anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì đe dọa tính mạng ngài Ariel. Ariel chẳng hề đáp lại câu chào của Elenna, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Ngay khi màu hồng trên mặt Elenna nhạt dần, Ariel lại đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười ấy khiến hai mắt Elenna sáng rực lên. Nhưng, câu tiếp theo của Ariel lại đẩy cô xuống vực sâu, mặt tức thì tái nhợt đi. “Chào buổi sáng, Phỉ Nhi.” Không để ý đến. Hoàn toàn không để ý đến. Ariel làm như mình không hề thấy người này, cũng không nghe thấy Lâm Phỉ Nhi giới thiệu, chỉ đơn giản chào hỏi bạn học của mình một câu. Lâm Phỉ Nhi xấu hổ vô cùng, miệng há ra lại không nói được gì. Đây không còn là vô lễ nữa, mà là khinh thường. Khó có thể tưởng tượng được người thừa kế một gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu lại làm như vậy. Lâm Phỉ Nhi thì xấu hổ, Chung Thịnh lại nhìn Ariel với vẻ khiếp sợ. Không hiểu sao Lâm Phỉ Nhi lại thấy trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc đó còn có vẻ … sung sướng khi người khác gặp họa? Thật ra, Chung Thịnh đúng là đang sung sướng khi người khác gặp họa. Khụ khụ, dù gì anh cũng chỉ là một người bình thường biết ghen, biết đố kỵ thôi. Nếu bảo đời trước anh chưa từng ghen tỵ với Elenna, thì chắc chắn là nói dối. Chẳng qua, anh đã đè ép cảm xúc đó dưới tận đáy lòng, cho nên không ai thấy được mà thôi. Còn đời này, có thể sớm đi theo ngài Ariel tất nhiên là may mắn. Nhưng, chung quy luôn có mấy con ruồi bọ lởn vởn trước mặt anh, làm anh thấy phiền chán.
|
Chương 67
Editor: Nguyệt Hiện tại, con ruồi này bị ngài Ariel không để ý đến. Cho dù đời trước ngài Ariel và Elenna đã ở bên nhau thế nào tại trường quân đội Đệ Nhất, đời này được thấy ngài Ariel khinh thường Elenna như thế, Chung Thịnh ít nhiều cũng có phần đắc ý. Tuy không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng biểu hiện hôm nay của ngài Ariel thật sự là đáng khen!!! Còn sau này, anh sẽ đuổi ả đàn bà như ruồi bọ này ra xa khỏi ngài Ariel. “Ariel …” Mặt Elenna tái nhợt, mắt đong đầy lệ. Lâm Phỉ Nhi cảm thấy việc không thèm ngó ngàng đến một cô gái có tình ý với mình trắng trợn như vậy thật là quá đáng. Ariel bình tĩnh nhìn Lâm Phỉ Nhi, dường như muốn nghe cô nói gì đó. “Cậu quá đáng quá đấy.” – Lâm Phỉ Nhi cắn môi, nói đầy vẻ oán hận. Ariel hơi nhướn mày, cười mà như không cười nhìn Lâm Phỉ Nhi, chậm rãi nói: “Ngày hôm qua Chung Thịnh đã nói với cô tôi có người yêu.” Lâm Phỉ Nhi cứng người. Mặt Elenna lại càng tái hơn. Biết rõ người ta đã có người yêu lại còn giới thiệu cô gái có tình ý với anh ta cho anh ta như vậy, chuyện này thật sự là Lâm Phỉ Nhi không đúng. Đó cũng là lý do cô không thể mở miệng nói thêm điều gì nữa. Còn bên này, nghe Ariel nói vậy, mặt Chung Thịnh bỗng đỏ bừng. Anh không ngờ ngài Ariel lại nghe được cuộc đối thoại của anh với Lâm Phỉ Nhi ngày hôm qua. “Nhưng cậu …” Lâm Phỉ Nhi vẫn muốn chỉ trích thái độ lãnh đạm quá đáng của Ariel, tiếc là đuối lý nên tiếng nói cũng nhỏ đi nhiều. “Tôi làm sao?” Ariel thản nhiên nhìn Lâm Phỉ Nhi: “Đào góc tường bạn mình mà cô còn cảm thấy có lý sao?” Nói xong cũng chẳng buồn nhìn Lâm Phỉ Nhi trợn tròn mắt, kéo theo Chung Thịnh còn đang rối rắm về vụ ‘lời nói dối hôm qua bị ngài Ariel nghe được’ đi đến nhà ăn. “Đào góc tường bạn mình … đào góc tường bạn mình …” Lâm Phỉ Nhi như thể bị sét đánh, thì thào lặp lại những lời đó. Nếu cô không hiểu sai, thì trong câu ‘đào góc tường bạn mình’ này, ‘góc tường’ chỉ Ariel, còn ‘bạn’ chẳng lẽ là … Nhìn Ariel kéo tay Chung Thịnh đi đằng trước, trong đầu Lâm Phỉ Nhi có một tia chớp lóe qua. Ngộ ra rồi! Mẹ nó chứ, lừa đảo!!! Ngày hôm qua mình thế mà lại đi giúp bạn nữ của mình hỏi bạn nam của mình rằng bạn trai cậu ta đã có người yêu chưa!!! Bảo sao hôm qua giọng điệu Chung Thịnh lại khó chịu như vậy. Ai bị người khác hỏi là người yêu cậu có người yêu chưa mà chẳng bực mình. Lâm Phỉ Nhi chỉ cảm thấy mình biết được một chuyện động trời. Ariel Clifford, người thừa kế gia tộc Clifford, lại chọn một cậu con trai làm người yêu!!! Nhưng … nghĩ lại thì dường như chuyện này cũng không đáng kinh ngạc. Chung Thịnh có năng lực cao, một số nữ sinh trong lớp ít nhiều đều có tình cảm với cậu ấy. Lâm Phỉ Nhi thấy rất rõ điểm này. Đáng tiếc, một chàng trai tài giỏi như thế lại bị Ariel nẫng tay trên. Chậc, dù hai người họ ở bên nhau cũng rất xứng đôi, nhưng mà … Thôi vậy … Lâm Phỉ Nhi thở dài bất đắc dĩ, kết thúc sự tưởng tượng vô biên của mình, quay đầu lại nhìn gương mặt dại ra của Elenna, vỗ vai cô an ủi. Chẳng còn cách nào khác, tính hướng đều là do trời sinh, cho dù Ariel chấp nhận được cả nam lẫn nữ, cô cũng không cho rằng Elenna có thể so được với Chung Thịnh. Dù không tiếp xúc nhiều với Ariel, cô vẫn có thể cảm nhận được trong mắt của cậu ta chỉ có kẻ mạnh. Với trình độ tầm thường của Elenna, e là muốn lọt vào mắt cậu ta cũng khó. Bây giờ có nói lời an ủi gì cũng là vô nghĩa. Cô chỉ có thể vỗ vai Elenna, mong sao cô ấy nguôi bớt nỗi lòng. Elenna ngơ ngẩn được Lâm Phỉ Nhi đưa về phòng rồi cũng chưa tỉnh táo lại. Gần như cả ngày hôm ấy cô thẫn thờ vì tin tức chấn động buổi sáng. Tại sao? Cô không ngừng lặp lại câu hỏi này trong lòng. Tại sao Ariel lại đối xử với cô như vậy? Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng ôn hòa dịu dàng cơ mà. Mẹ cô vẫn nói với cô rằng chỉ có phụ nữ như vậy mới chiếm được sự yêu thương của đàn ông. Từ trước tới nay, việc không ngừng có người theo đuổi cô cũng đã chứng minh điều đó. Dù là gia thế hay bản thân mình, cô luôn tự tin rằng mình có thể hấp dẫn chàng trai đó. Vậy mà … tại sao Ariel lại không thích cô? Tại sao lại thích một thằng con trai cứng nhắc như thế? Elenna thất thần ngả người ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy chân mình, nước mắt cứ rơi không ngừng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô mạnh dạn bày tỏ lòng mình với một người con trai, vậy mà kết quả nhận được lại là sự phớt lờ. Sự khinh thường đó quả thật là đòn đánh trí mạng với một cô gái yếu đuối như cô. Cô không ngờ rằng người thừa kế gia tộc Clifford lại thô lỗ đến vậy. Nhìn Elenna lặng lẽ ngồi khóc trên sofa, lòng Lâm Phỉ Nhi tràn ngập cảm giác áy náy. Suy cho cùng, nếu cô không nằng nặc kéo Elenna đi làm quen với Ariel, cô ấy đã chẳng phải chịu nỗi nhục này. Nghĩ đến đó, cô không khỏi nhớ lại hành vi vô lễ của Ariel. Là phái nam mà lại đối xử với một cô gái như vậy thì thật là quá đáng. Cho dù cậu là người yêu của Chung Thịnh, cậu cũng có thể uyển chuyển từ chối Elenna mà, cần gì phải dùng cách kịch liệt thế. Haiz … Lâm Phỉ Nhi day trán, đi qua ôm lấy Elenna. Cô thấy mình đúng là số khổ, cứ luôn kẹp giữa những mối quan hệ phức tạp. Nhẹ nhàng khuyên giải Elenna một hồi, dẫu không thể xóa đi vết thương lòng cũng giúp cô ấy ngừng khóc. Các huấn luyện viên của trường quân đội Đệ Nhất sẽ không tha thứ cho việc đến muộn vì lý do thất tình. Tình trường đã không bằng phẳng rồi, ngay cả việc học tập cũng chẳng thuận lợi nữa thì Lâm Phỉ Nhi lo rằng Elenna sẽ nghĩ quẩn. Hai người thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Nhìn bóng Elenna mang theo đôi mắt đỏ hồng bước vào phòng học, Lâm Phỉ thở dài. Chuyện này … thật sự là … Bên Lâm Phỉ Nhi thì sóng gió trùng trùng, còn bên này Chung Thịnh và Ariel lại đang nhàn nhã hưởng thụ bữa sáng. Không phải Chung Thịnh bình tĩnh, mà là lúc nãy anh mải rối rắm với chuyện bố trí người yêu của ngài Ariel, cho nên không nghe được câu nói chấn động trời đất ‘đào góc tường bạn mình’ đó. Đến khi anh an ủi bản thân xong, thấy yên tâm vì ngài Ariel không tức giận, thì đã thấy mình ngồi trong căn tin ăn sáng với Ariel. “Ăn cơm.” Ariel bình tĩnh giục Chung Thịnh ăn mau lên, hoàn toàn không nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo vì quá kinh ngạc của đối phương. Chung Thịnh há há mồm, nửa ngày chả nói được câu gì. Nói cái gì đây? Nói là vừa rồi mình ngẩn người, không biết Ariel làm thế nào đưa mình đến nhà ăn, ngay cả bữa sáng cũng để Ariel mua hộ? Uể oải cúi đầu ăn cơm, Chung Thịnh vô cùng áy náy vì thái độ tắc trách của mình. Anh không dám nghĩ nếu trên chiến trường xảy ra chuyện như vậy, ngài Ariel … Có lẽ nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt của anh, Ariel cầm khăn lau miệng, lạnh nhạt nói: “Chúng ta đang ở trường học, không phải chiến trường.” “Vâng.” Cuối cùng Chung Thịnh cũng tỉnh táo lại, cố gắng giải quyết bữa sáng nhanh nhất có thể. Thấy Chung Thịnh mau chóng bình tĩnh lại như thế, khóe môi Ariel ẩn giấu ý cười khó lòng phát hiện. Dường như hắn thấy đằng sau Chung Thịnh có một cái đuôi xù đang vui vẻ vẫy qua vẫy lại. “Là những người này?” Một người đàn ông trung niên tuổi tầm bốn mươi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tập hồ sơ trong tay, hỏi phó quan của mình. “Vâng, thưa hiệu trưởng. Trong số tân sinh năm nay, đây là những học viên có biểu hiện khá xuất sắc. Hơn nữa, trải qua mấy tháng huấn luyện, có thể nhìn ra được tiềm năng của họ rất lớn.” Một thiếu tá chừng ba mươi tuổi nói với người đàn ông trung niên. “Trong đó có sáu người thông qua bài sát hạch thăng cấp tinh nhuệ trên mạng chiến đấu. Hai người thăng cấp nhanh nhất trong bọn họ chính là Chung Thịnh và Ariel của ban số sáu. Cả hai đều mang quân hàm thiếu úy tinh nhuệ.” “Ồ?” Mắt hiệu trưởng chợt sáng lên. Nghe phó quan báo cáo, ông liền lục tìm hồ sơ của hai người. Lật xem vài tờ, hiệu trưởng thả hồ sơ trong tay xuống bàn, có phần ngờ vực: “Ariel từ nhỏ đã hưởng nền giáo dục cho tinh anh nên đạt thành tích cao cũng không có gì là lạ. Còn cái cậu Chung Thịnh này xuất thân trẻ mồ côi mà đạt được như thế, thật khiến người ta giật mình.” Phó quan dường như biết trước hiệu trưởng sẽ hỏi đến vấn đề này, vội vàng giải thích: “Hồ sơ của Chung Thịnh đã được tổ tình báo của chúng ta điều tra ba lần, không có bất cứ vấn đề gì. Quan hệ của cậu ta với Ariel khá tốt, có lẽ là Ariel đã chỉ dẫn cậu ta.” “Ừ.” Hiệu trưởng Phó gật đầu, đồng ý với suy đoán của phó quan. “Không tồi. Bất kể Ariel có giúp cậu ta hay không, tư chất của cậu ta vẫn được coi là không kém. Cậu xem, mới chỉ hơn một tháng mà tinh thần lực đã tăng từ 104 lên 237, tốc độ này đã đủ để chứng minh tư chất của cậu ta.”
|
Chương 68
Editor: Nguyệt Phó Ngạn Triều nhìn những con số này, hơi nhíu mày: “Tăng nhanh như thế sao?” Phó quan mỉm cười: “Huấn luyện viên của họ là Từ Vệ Quốc. Nhưng ngài yên tâm, nhóc ấy không làm việc xằng bậy đâu. Tôi đã xem băng ghi hình rồi, Từ Vệ Quốc rất có chừng mực, không huấn luyện cái gì quá sức, đều căn cứ vào mức độ chịu đựng được của học viên để tăng cường độ huấn luyện. Phó Ngạn Triều vừa nghe đến tên Từ Vệ Quốc là lại bật cười: “Thằng nhóc thối này, chỉ giỏi gây phiền phức cho tôi thôi. Hạng mục huấn luyện cố định mà nó cũng dám sửa.” Phó quan cũng cười. Hiệu trưởng Phó và tướng quân Từ Hoa là bạn lâu năm, gần như dõi theo Từ Vệ Quốc từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Nhóc đó tính tình thế nào ông rất rõ. “Thôi, dù sao thằng nhóc này cũng chẳng bao giờ làm theo quy tắc cả, chỉ cần nó biết chừng mực thì coi như không thấy đi.” Phó Ngạn Triều cũng hết cách với thằng nhóc nghịch ngợm như khỉ như Từ Vệ Quốc, cho nên chỉ đành nói vậy. Phó quan mím môi nhịn cười. Đừng nhìn hiệu trưởng Phó lúc nào cũng ra vẻ bó tay với Từ Vệ Quốc, thật ra ông lại rất kỳ vọng vào nhóc đó. Trong số bạn học cùng khóa, chỉ có nhóc ấy và Tần Hi Nhiên là xuất sắc nhất. Nhưng nếu so về điều khiển cơ giáp thì cậu ta nhỉnh hơn Tần Hi Nhiên. Đặt hồ sơ trong tay xuống bàn, Phó Ngạn Triều nhắm mắt lại, ngả người ra ghế, dường như đang suy xét chuyện gì đó. Phó quan lặng lẽ ra ngoài, pha một ly trà rồi lại đi vào phòng. Phó Ngạn Triều khịt mũi, mở mắt ra thì đã thấy trước mặt mình đặt một ly trà đương tỏa hương thơm, không khỏi mỉm cười. Phó quan hỏi: “Hiệu trưởng, ngài đã có quyết định rồi sao?” Phó Ngạn Triều gật đầu: “Đã đến lúc sửa lại quy tắc rồi. Các học viên có quá ít cơ hội thấy máu. Những kỳ khảo hạch hàng năm là không đủ, tôi càng lo sau này họ phải đổ máu trên chiến trường.” Nói xong những lời này, ông thở dài một tiếng, híp mắt lại nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nghe hiệu trưởng nói vậy, phó quan đầu tiên là thấy khó hiểu, sau đó thì kinh ngạc: “Hiệu trưởng, gần đây có tin tức gì đặc biệt sao?” Phó Ngạn Triều nhẹ nhàng gõ tay lên bàn: “Mấy năm gần đây, khu vực ngoài Liên Minh không an ổn lắm, hải tặc càng ngày càng nhiều, mà trang bị vũ khí cũng càng ngày càng tốt. Nghe nói trong số những chiến hạm tấn công căn cứ quân sự tháng trước có một chiếc mang mã hiệu của quân đội. Sau khi điều tra, kết quả cho thấy nó là một chiếc chiến hạm đã xuất ngũ.” Nguyệt: ‘Xuất ngũ’ ở đây là chỉ chiếc chiến hạm đó không còn được dùng trong chiến đấu nữa. Theo quy định thì nó phải bị tiêu hủy hoặc tháo dỡ để trưng dụng vào chế tạo những cái khác. Phó quan kinh hãi. Hải tặc có tàu của quân đội nghĩa là gì? Cho dù đó chỉ là một chiến hạm đã xuất ngũ, điều đó cũng cho thấy trong quân đội có người cấu kết với hải tặc. Hơn nữa, kẻ cấu kết với địch này còn có chức vụ khá cao, nếu không đã chẳng thể im ỉm bán tàu chiến xuất ngũ cho hải tặc. “Chẳng lẽ bộ quân sự không điều tra việc này?” “Có tra.” – Phó Ngạn Triều lạnh lùng nói – “Người phụ trách quản lý quân hạm xuất ngũ đã nổ súng tự sát.” Phó quan căm phẫn. Lũ khốn kiếp đó, hàng năm có biết bao nhiêu quân nhân bỏ mạng trên chiến trường để tiêu diệt bọn hải tặc. Vậy mà trong khi họ anh dũng giết địch, đám người ở hậu phương lại chỉ lo nghĩ cho lợi ích của bản thân, bán quân hạm cho hải tặc. “Những người này đều đáng chết.” – Phó quan căm hận nói. Phó Ngạn Triều gật đầu. Loại người này quả thật nên giết. Nhưng ông biết rất rõ giết một người sẽ lại mọc ra một người khác. Chỉ cần có lợi, loại người này sẽ mọc lên như nấm. Nếu đã không thể ngăn chặn lũ tham lam đó xuất hiện, vậy thì với tư cách là một quân nhân, tối thiểu ông cũng hy vọng binh lính của mình có thể sống sót trên chiến trường càng nhiều càng tốt. Người ta vẫn nói học viên trường quân đội Đệ Nhất có tương lai rộng mở, tiền đồ như gấm nhưng mấy ai biết được tỷ lệ hy sinh của họ cũng rất cao. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, họ đều bị điều đến những nơi nguy hiểm nhất. Cái gì gọi là tinh anh? Như Từ Vệ Quốc nói, tinh anh là người có thể đạt được thành tựu cao hơn người khác, nhưng cũng phải làm nhiều hơn người khác. “Như vậy đi.” – Phó Ngạn Triều thong thả nói – “Điều bộ đội ở tiền tuyến về huấn luyện cho các tân sinh.” Nói xong, ông cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay: “Còn những học viên này … gọi Hồ Lập về đây.” Phó quan nghe vậy vô cùng kinh ngạc: “Ý ngài là …” “Ừ, coi như đây là lớp thực nghiệm, để xem Hồ Lập dạy dỗ bọn họ hiệu quả thế nào.” Phó Ngạn Triều đặt một dấu chấm hết cho việc này. Mà nhóm học viên dự bị vẫn còn đang khắc khổ rèn luyện trong phòng học, không hề biết rằng mình đã thành chuột bạch thử nghiệm phương pháp giảng dạy mới của nhà trường. Bởi vì tuyên ngôn mang tính chấn động của Ariel ngày đó, hai ngày nay Lâm Phỉ Nhi cứ nhìn Chung Thịnh bằng ánh mắt kỳ quái, sau giờ học hôm ấy còn kéo Chung Thịnh ra ngoài giải thích. Có điều, cô không nói rõ quan hệ giữa Chung Thịnh và Ariel, chỉ ám chỉ mù mờ, bảo là nếu Chung Thịnh nói thẳng với cô sớm thì đã chẳng xảy ra nhiều chuyện như thế. Cho nên, Chung Thịnh vẫn chẳng hiểu ra làm sao, hoàn toàn không biết rằng trong mắt Lâm Phỉ Nhi, anh và Ariel đã nghiễm nhiên thành ‘một đôi’. Hơn nữa, những cử chỉ thường ngày giữa họ trong mắt cô cũng thành sự mờ ám không lời. “Phỉ Nhi gần đây làm sao vậy?” Chung Thịnh mờ mịt nhìn Ariel, chung quy cứ cảm thấy gần đây có gì đó bất thường, Lâm Phỉ Nhi nhìn bằng ánh mắt kỳ quái đó làm anh thấy bức bối. “Không biết.” Trong mắt Ariel lóe lên ý cười, trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì. Chung Thịnh ngờ vực nhìn Ariel. Hai ngày nay, phản ứng của trưởng quan cũng hơi khác thường. Dù rằng tự nhận mình hiểu khá rõ Ariel, anh vẫn không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy tâm trạng của đối phương khá tốt. Tâm trạng của Ariel đúng là rất tốt! Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra mình biết rõ bí mật của Chung Thịnh còn Chung Thịnh lại không biết gì là một chuyện vô cùng thú vị. Nhất là khi hắn ngẫu nhiên làm ra một vài cử chỉ mờ ám, trong mắt Chung Thịnh sẽ thoáng hiện lên sự căng thẳng, niềm vui sướng, phối hợp với gương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh trông thật là đáng yêu. Nguyệt: Sao tôi toàn edit truyện công có sở thích chọc ghẹo thụ thế này? TT Ừm … Tuy dùng từ ‘đáng yêu’ để hình dung một chàng trai cao lớn cường tráng có vẻ kỳ quái, nhưng Ariel lại cảm thấy nó rất hợp. “Ariel, tối nay có muốn đi làm nhiệm vụ nữa không?” Chung Thịnh pha xong trà bưởi, rót cho Ariel một ly, lại rót cho mình một ly. Hai ngày nay, anh đã quen thưởng thức trà bưởi buổi tối với Ariel. Mới đầu còn thấy căng thẳng, bây giờ thì thoải mái hơn nhiều. Dù anh không thích đồ uống có vị ngọt lại hơi chua chua thế này, nhưng lạ là hương thơm dịu nhẹ của nó lan tỏa trong không gian làm anh thấy rất khoan khoái. Mấy ngày nay, anh và Ariel cùng nhau xử lý một loạt nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, hai người đã đủ điểm kinh nghiệm để tham dự cuộc thi thăng cấp. Nhưng, nghĩ đến việc bây giờ vẫn còn là học viên dự bị, thăng cấp quá nhanh sẽ khiến người khác chú ý, cho nên anh và Ariel đã thương lượng với nhau, quyết định giảm tốc độ đi một chút. Hai ngày này anh đều tiến hành huấn luyện trụ cột với Ariel, mà kết quả cuối cùng của các lần huấn luyện luôn là hai người đấu với nhau một trận. Không thể không thừa nhận rằng cho dù sống lại lần nữa, anh vẫn không phải đối thủ của ngài Ariel. Nhưng, thời gian cầm cự cũng càng lúc càng dài. Có một đối thủ trình độ cao, khả năng chiến đấu của Chung Thịnh cũng tăng lên đáng kể, điều này làm anh rất vui sau nhiều năm trì trệ không tiến bộ. Ariel nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Không đi, chúng ta thăng cấp quá nhanh, dễ khiến người khác chú ý.” Chung Thịnh gật đầu, rồi lại ngập ngừng như có điều muốn nói. “Có chuyện gì vậy?” Hai người ngồi gần nhau như thế, Ariel đương nhiên sẽ không bỏ qua vẻ mặt khó xử đó của anh. Chung Thịnh gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Mấy ngày rồi không đi gặp bạn, hôm nay không làm nhiệm vụ nên tôi định qua thăm họ xem sao.” Ariel hơi nhướn mày: “Hạng Phi? Và cái cậu gì kia?” Chung Thịnh thầm thấy đáng thương cho Gerald, ngay cả tên cũng không được Ariel nhớ. Thật ra Ariel cũng cảm thấy khá hứng thú với bạn của Chung Thịnh. Dù gì hắn cũng nhận định Chung Thịnh rồi, tất nhiên phải làm quen với bạn bè của cậu ấy. Nhưng mà … bây giờ còn quá sớm. Chí ít phải qua ba tháng nữa, nếu bạn của Chung Thịnh có thể ở lại, thì mới xem như đủ tư cách kết bạn với hắn. Ariel có thể bảo vệ kẻ yếu, nhưng sẽ không nhìn đến họ. Nếu bạn của Chung Thịnh không có bản lĩnh gì, thì nể mặt Chung Thịnh hắn có thể quan tâm một chút, còn muốn hắn công nhận là điều không thể. Kẻ yếu không có tư cách đứng bên cạnh hắn! Kể cả là Chung Thịnh, nếu cả hai đời cậu ta không nỗ lực, thì dù có yêu Ariel đến mấy cũng không lọt được vào mắt hắn. Uống nốt ly trà bưởi, thu dọn dụng cụ pha trà xong, Chung Thịnh liền rời khỏi phòng, đi tìm Hạng Phi và Gerald. Ariel ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng Chung Thịnh rời đi, chợt cảm thấy căn phòng khách thật trống vắng, không hiểu sao bỗng thấy phiền lòng. Một người bình thường lúc nào cũng ở bên cạnh mình lại đột nhiên rời xa, cảm giác cô đơn đó đúng là khó chịu. Ariel gập quyển sách trong tay lại, đứng dậy đi về phòng ngủ. Dù sao cũng không có việc gì làm, lên mạng thử xem sao. Chung Thịnh ra khỏi phòng rồi đi lên tầng trên. Suốt một tháng nay, vì bận rộn với việc luyện tập, lại thêm chương trình học khác nhau, anh và Hạng Phi, Gerald đã lâu không gặp mặt nhau.
|
Chương 69
Editor: Nguyệt Ba người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong giờ nghỉ trưa, nói được đôi ba câu lại vội vàng tạm biệt. Khác với anh, Hạng Phi không có kinh nghiệm đời trước, cho nên phải cố gắng hết sức để theo kịp tiến độ của trường, nếu không nhất định sẽ bị đào thải. Hạng Phi nghe tiếng gõ cửa nên ra mở, vừa thấy là Chung Thịnh liền vô cùng vui sướng, lao đến ôm chặt cứng Chung Thịnh: “Hu hu hu … A Thịnh, tớ tưởng cậu không cần tớ nữa!” Chung Thịnh bất đắc dĩ đỡ lấy cậu ta, gõ cho một phát vào đầu: “Đừng nháo.” “Hức hức hức … Tớ biết mà, A Thịnh không yêu tớ, trong mắt cậu chỉ có Ariel thôi.” Hạng Phi ôm mặt khóc rưng rức. Chung Thịnh nhìn mà trán nổi gân xanh. “Còn đùa nữa là tớ về đó!” Chung Thịnh sầm mặt uy hiếp, cuối cùng cũng dừng được màn diễn xuất vô nghĩa của Hạng Phi. “Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Chậc, lâu lắm rồi không gặp nhau, A Thịnh chả đi tìm tớ thì thôi, lúc tớ đến tìm cậu lại không ở trong phòng.” Trông Hạng Phi lúc này cứ như một oán phụ. “Chẳng phải tớ sợ làm trễ nải thời gian luyện tập của cậu sao.” Chung Thịnh giải thích mà thấy hơi chột dạ. Lại nói, anh đúng là có lỗi với Hạng Phi. Từ ngày đến đây, sau khi gặp ngài Ariel, anh gần như dồn mọi sự chú ý lên Ariel, quả là có thiếu quan tâm đến cậu bạn nối khố này. “Được rồi được rồi, tớ còn không biết tính cậu sao.” Hạng Phi phẩy tay ra vẻ không để tâm. Chung Thịnh đôi lúc cứ như bà mẹ già vậy, vất vả lắm mới đến được trường quân đội Đệ Nhất, thoát khỏi sự quản chế của cậu ta, cậu cười còn không kịp chứ nói gì đến giận dỗi. Vừa rồi chỉ là theo thói quen đùa cợt một chút thôi. “Sao đột nhiên lại đến tìm tớ vậy?” Hình như Hạng Phi vừa tắm xong, tóc ướt sũng, vẫn còn nhỏ nước. Chung Thịnh vớ lấy một cái khăn khô, cẩn thận lau tóc cho cậu: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải lau khô tóc, lỡ để bị cảm ảnh hưởng đến việc luyện tập thì sao, lúc đó cậu muốn khóc cũng không kịp đâu.” “Vừa rồi tớ vội ra mở cửa cho cậu mà.” Hạng Phi ngoài miệng nói thế nhưng người lại ngồi yên trên ghế để Chung Thịnh lau tóc cho. Chung Thịnh vẫn cẩn thận lau tóc cho cậu, tùy ý hỏi thăm: “Gần đây huấn luyện thế nào?” “Cũng tạm, đa phần các hạng mục tớ đều theo kịp, có tốc độ tăng tinh thần lực là nhanh hơn người khác rất nhiều.” Nhắc tới chuyện huấn luyện, Hạng Phi lại phấn chấn hẳn lên. “Hửm? Tinh thần lực của cậu bây giờ đạt bao nhiêu rồi?” Lau khô tóc cho Hạng Phi rồi, Chung Thịnh lại treo khăn trong phòng tắm. “Cậu đoán xem.” “Ừm … 300?” Chung Thịnh ngồi trở lại ghế, tùy tiện nói ra một con số. “Hì hì, 468.” Hạng Phi cười híp mặt, trên mặt viết mấy chữ ‘mau khen tớ đi’ rõ to. “Không tệ.” Chung Thịnh nở nụ cười. Trong một tháng mà tăng được như vậy có thể thấy tư chất của Hạng Phi rất tốt, không chừng sau này cậu còn có thể điều khiển chiến hạm. “Ha ha ha! Tớ là ai chứ!” Hạng Phi ngửa mặt lên trời cười ha hả, nếu không có Chung Thịnh bên cạnh chắc đã lộn nhào để biểu đạt sự vui sướng của mình rồi. “Đừng có kiêu ngạo.” Chung Thịnh nhịn cười, vỗ bốp vào đầu Hạng Phi một cái. Không ngờ một cái vỗ tùy ý này lại bị Hạng Phi tránh được theo phản xạ. Không những thế, cậu ta còn đánh trả. Nếu không kịp nhận ra đó là Chung Thịnh, chắc cậu đã đấm vào mặt anh rồi. Hai mắt Chung Thịnh sáng lên, giơ chân đạp vào bụng cậu. Hạng Phi nghiêng người tránh, khuỷu tay húc vào ngực Chung Thịnh. Thấy sự nôn nóng muốn đánh thử một trận của Hạng Phi, Chung Thịnh cười cười, cản đòn tấn công của cậu lại rồi bảo: “Đến phòng tập võ đi, ở đây không đủ rộng.” “Được.” Hạng Phi vô cùng phấn khích. Bị Tần Hi Nhiên ngược đãi lâu như vậy rồi, không biết cậu có cơ hội để cho Chung Thịnh ‘hưởng thụ’ một phen không. Chung Thịnh nhìn bản mặt xấu xa của Hạng Phi không khỏi bật cười. Cậu bạn à, muốn thắng tớ thì cậu còn kém một chút nữa. Năm đó, để tăng khả năng chiến đấu, anh đã giấu Ariel vụng trộm đấu tập với Tần Hi Nhiên ba tháng. Khoảng thời gian đó đối với anh quả thật là khổ không nói nổi, nhưng cái anh học được từ Tần Hi Nhiên cũng không ít. Chưa kể đến việc Tần Hi Nhiên của hiện tại còn kém xa trạng thái đỉnh cao năm đó cả về kỹ thuật lẫn thể chất, chỉ riêng chuyện một thầy năm mươi trò và một thầy một trò thôi đã đủ để biết hiệu quả học tập sẽ khác nhau thế nào. Lại nói, lúc ấy anh dồn toàn bộ sức lực vào việc cải thiện khả năng chiến đấu, mà hiện tại Hạng Phi còn phải phân tâm cho các hạng mục khác. Tóm lại, bất kể thế nào, trận đấu giữa anh và Hạng Phi hôm nay chỉ có thể có kết quả là Hạng Phi thua. Đương nhiên, dù đã đoán trước được kết quả, Chung Thịnh cũng sẽ không nói ra, xem như khích lệ Hạng Phi một chút. Hai người vừa ra khỏi phòng ngủ, đi được một đoạn thì gặp Gerald bước từ trong thang máy ra. “Yo, A Phi, Chung Thịnh, hai cậu đi đâu vậy?” Trông cậu ta thế này chắc là đang định tìm Hạng Phi, thấy Chung Thịnh ở đây thì rất vui. Hạng Phi bĩu môi, chỉ cần nhìn ánh mắt Gerald nhìn Chung Thịnh thôi là cậu đã biết cậu ta định làm gì rồi. Một tháng tiếp xúc gần gũi với nhau đủ để cậu hiểu rõ bản chất của tên tiện nhân này. Hừm, nói tóm lại, tên này không bị ngược đãi là không thoải mái, lời nói và việc làm thường ngày hầu hết đều không thông qua đầu óc xử lý. Chỉ khi nào bị đánh cho một trận, hoặc là có người có thể áp đảo cậu ta trên một phương diện nào đó, cậu ta mới chịu phục tùng, không nhìn người khác bằng nửa con mắt nữa. Ừm … Cũng có thể nói thế này, cậu ta đối xử rất tốt với những ai mạnh hơn mình, còn nếu kém hơn cậu ta thì … cứ chờ bị cậu ta châm chọc đến khi hộc máu mà chết đi. Chính vì tính cách này mà Gerald đắc tội không ít người. Nhưng mà cậu ta cũng có thực lực, cho nên những ai không bằng cậu ta chỉ biết hậm hực mà không làm được gì, đánh không lại cậu ta thì chịu thôi. Hiện tại, nhìn hai mắt lòe lòe tỏa sáng của cậu ta, rõ ràng là giá trị vũ lực tăng cao do bị huấn luyện viên Tần dạy dỗ, cho nên muốn khiêu chiến Chung Thịnh. Không hiểu sao Chung Thịnh lại thấy đôi mắt sáng rực của Gerald rất quen. Ừm … giống như ánh mắt của Tần Hi Nhiên lúc ăn trưa hai ngày trước vậy. Có điều, chênh lệch giữa anh và Gerald lớn hơn giữa Đặng Bồi và Tần Hi Nhiên nhiều. Trùng hợp thay, hôm nay cả Gerald và Hạng Phi đều có hứng đấu một trận, anh không giúp bọn họ giãn gân giãn cốt thì thật có lỗi. Chung Thịnh thầm hạ quyết tâm, ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì. “Gerald, tôi định đấu với Hạng Phi một trận. Cậu có muốn đấu cùng không?” “Ồ? Được thôi, đúng lúc tớ muốn luyện tập với cậu.” Gerald phấn khích. Hạng Phi đi bên cạnh thì bĩu môi cười lạnh. Ba người bước vào thang máy, chỉ lát sau đã lên đến tầng cao nhất của khu ký túc xá. Tầng này là không gian huấn luyện chuyên phục vụ các học viên. Bày khắp bốn mặt tường là các máy móc dùng để luyện tập. Hiện tại có một vài học viên đang tiến hành huấn luyện thể năng. Không phải ai cũng dành thời gian cho việc lên mạng chiến đấu. Một số học viên có thể năng kém tranh thủ rèn luyện ở đây cũng có thể đạt hiệu quả khá tốt. Giữa phòng đặt một đài đấu trải thảm dày. Học viên đấu luyện với nhau ở đó sẽ không bị thương quá nặng. Dù sao máy chữa thương cũng cần tiêu tốn năng lượng, một vài vết thương nhỏ như rách da bầm tím thì không cần thiết phải dùng đến nó. Chung Thịnh cởi áo khoác treo trên cái máy tập bên cạnh, xắn tay áo sơ mi lên cao, bày tư thế, cười nói với hai người: “Bắt đầu đi. Ai lên trước?” Mấy người đang tập luyện quanh đó cũng bị ba người họ hấp dẫn sự chú ý, túm năm tụm ba đứng xung quanh, chuẩn bị xem trò hay. Hạng Phi lặng lẽ lùi về phía sau một bước. Dù gì cũng có một thằng ngốc đứng trước mình, cứ lùi lại quan sát thì hơn. Thấy hành động của Hạng Phi, Chung Thịnh không nhịn được phì cười. Thằng này vẫn lém lỉnh như trước. “Vậy Gerald lên trước đi.” Chung Thịnh bày ra tư thế tiêu chuẩn, ngoắc tay với Gerald. “Tớ không khách khí đâu đấy.” Gerald cũng không nhiều lời, vứt áo khoác cho Hạng Phi cầm, lập tức vung một quyền đánh về phía Chung Thịnh. Vừa mới bắt đầu, Chung Thịnh đã cảm nhận được áp lực trầm trọng. Không thể phủ nhận rằng tên Gerald tính cách đáng đánh đòn này rất có tài năng. Tối thiểu, dưới sự dạy dỗ của Tần Hi Nhiên, trình độ võ thuật của cậu ta đã lên hai bậc. Nếu Chung Thịnh không được Đặng Bồi ‘chỉ bảo’ tận tình, có khi hôm nay đã thua thật. Chặn đòn đánh của Gerald, Chung Thịnh nghiêng người sang một bên tránh cú đá ngay sau đó, gập gối nhắm thẳng vào bụng Gerald, tay trái đồng thời đánh về phía huyệt thái dương. Nếu lần này đánh thật, chắc Gerald đã choáng đầu hoa mắt, mất khả năng chiến đấu ít nhất năm giây rồi. Mắt thấy Gerald chưa gì đã rơi xuống thế hạ phong, Hạng Phi bắt đầu nôn nóng. Đùa à, Gerald mà bị đánh cho tàn phế, thì cậu đây trình độ còn kém cả Gerald chẳng phải sẽ bị Chung Thịnh ngược từ đầu đến cuối sao. Trong lúc nóng vội, Hạng Phi cũng không bận tâm sau khi trận đấu chấm dứt có bị Chung Thịnh trả đũa thậm tệ hơn không, tiện tay ném áo khoác đi rồi lao lên gia nhập trận đấu.
|