Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 55
Editor: Nguyệt Đúng vậy, người bạn. Trải qua nhiệm vụ kia, được chứng kiến khả năng phòng ngự có thể nói là như tường thép của Kim Giáp Trùng, nếu còn chưa hiểu ý ngài Ariel thì anh không dám tự xưng mình là phó quan thân cận nhất của ngài Ariel nữa. Nhân tài chế tạo được cơ giáp như thế tất nhiên là phải lôi kéo rồi, chỉ là hành vi của ngài Ariel hôm nay thật sự có hơi bất lịch sự. “Chắc Ariel có việc gấp nên mới quên chào tạm biệt cậu, ngại quá.” – Chung Thịnh nói với Giáp Trùng Chi Thần. “Không sao.” Giáp Trùng Chi Thần phất tay, tỏ vẻ không để ý. Quên chào tạm biệt đã là gì, cậu mà tập trung làm việc thì còn quên ăn, quên ngủ, thậm chí chị đứng ngay bên cạnh cũng quên luôn. Cho nên, cậu chẳng hề để ý tới hành vi vừa rồi của Ariel. Nếu cậu ta đã không để ý, Chung Thịnh sẽ không tiếp tục nói chuyện này nữa. Chào tạm biệt Felid xong, anh bắt đầu huấn luyện trụ cột buồn tẻ và vô vị nhưng chưa từng gián đoạn. Chung Thịnh rèn luyện đến mức đổ mồ hôi như mưa trong phòng tập. Còn Ariel đăng xuất rồi lại khiếp sợ tột đỉnh. Không thể không nói, vào rất nhiều thời điểm, do di truyền bộ mặt than tiêu chuẩn của gia tộc Clifford, Ariel rất ít biểu lộ cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay, gương mặt bình tĩnh không dao động, đạm mạc lạnh lùng lại xuất hiện vẻ rối rắm hiếm hoi. Không thể trách hắn được, hắn không thể không rối rắm, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt Chung Thịnh một loại tình cảm vô cùng quen thuộc, dù cho nó chỉ chợt lóe qua đáy mắt cậu ta. Từ nhỏ đã được hun đúc trong cuộc sống tình nồng ý mật của bố mẹ, làm sao hắn có thể không nhận ra tình yêu ẩn sâu trong ánh mắt đó. Mỗi khi bố mẹ nhìn nhau say đắm, hắn đều thấy được trong mắt họ có loại tình cảm nồng nàn giống y hệt vậy. Chung Thịnh thích mình? Chuyện này thật sự khiến Ariel chấn động đến mức tưởng như mình đang mơ! Thậm chí, hắn thấy có gộp cả kinh nghiệm của hai đời lại cũng chưa có chuyện nào khiến hắn khiếp sợ như bây giờ, bao gồm việc hắn bị chính vị hôn thê của mình hãm hại, và giây phút đối mặt với cái chết. Không thể trách hắn thất lễ, thật sự là ngàn lần không thể tưởng tượng nổi phó quan trung thành của mình lại thầm mến mình. Hắn không ngốc, sau khi phát hiện điều này, gần như ngay lập tức, hắn hồi tưởng lại từng chút một về Chung Thịnh đời trước, mà len lỏi trong những hồi ức ấy là các hình ảnh, dù rất nhỏ, càng khiến cõi lòng hắn xao động hơn. Hắn không thể tượng tượng nổi, vì sao đời trước mình lại có thể trì độn như thế, ở cạnh Chung Thịnh lâu thế rồi mà không phát hiện ra chuyện này. “Tại sao … lại như vậy?” Uể oải xoa xoa thái dương, Ariel hơi nhíu mày, chuyện này có hơi khó giải quyết. Đương nhiên, hắn tin rằng, nếu đời trước Chung Thịnh đã che giấu tốt như thế, thì đời này chắc cũng không có ý định thổ lộ, chỉ cần mình không nói, Chung Thịnh vẫn sẽ là phó quan mình tín nhiệm nhất. Hơn nữa, sự tín nhiệm này càng sâu sắc hơn một bậc. Dù gì cậu ta cũng yêu mình cả hai đời, càng không có khả năng phản bội. Nhưng Ariel không muốn xử lý chuyện này như thế, không vì gì khác, chỉ là hắn không đành lòng để phó quan của mình cứ phải khổ sở sống hết nửa đời còn lại. Chung Thịnh là người cố chấp, ngoan cố thế nào, có thể nhìn ra được từ việc cậu ta tiến hành huấn luyện trụ cột mỗi ngày. Ariel cảm thấy bất kể là ai cũng không thể khuyên cậu ta thay đổi ý định. Tình yêu, Ariel chưa từng biết đến. Đời trước không hiểu, đời này cũng không hiểu. Bố mẹ hắn là một cặp vợ chồng vô cùng ân ái, nhưng bản thân hắn lại khuyết thiếu cảm xúc về tình yêu. Có vị hôn thê, hắn cảm giác giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ hơn. Cưới vợ sinh con dường như là một quá trình bất biến của đời người, hắn chưa bao giờ dành quá nhiều sự chú ý cho chuyện này. Hắn từng nghe mẹ kể, lúc trước bố cũng là người lạnh lùng, nếu không phải mẹ dùng ‘lửa tình nóng rực để châm’ [cách nói của mẹ Ariel] thì chỉ e ông sẽ sống độc thân đến hết đời. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa, dù gì cũng là con trưởng của gia tộc Clifford, dẫu có kết hôn chính trị hay không, ông cũng không có khả năng không lấy được vợ. Chẳng qua, lấy vợ theo cách đó thì người vợ cùng lắm chỉ có thể duy trì trạng thái tôn trọng mà lạnh lùng với ông thôi. Hắn còn nhớ, khi nhắc đến chuyện này, mẹ lúc nào cũng nghiêm túc nói với hắn rằng: ‘Nếu thật sự như thế thì Ariel bé bỏng đã chẳng thể bước vào thế giới này, hưởng thụ ánh mặt trời được rồi.’ Ngay lúc đó, hắn ngẩng đầu lên sẽ thấy bố ở xa xa quay đầu lại, cười rất đỗi dịu dàng với mẹ. Hắn lẳng lặng xoay mặt đi, bố lúc nào cũng lạnh mặt, chỉ khi nhìn mẹ mới có thể mỉm cười dịu dàng như vậy thôi. Thân là con trai của ông, lắm lúc hắn cũng ghen tỵ lắm … Đời trước, hắn chọn Elenna làm vị hôn thê, thỉnh thoảng cô ấy cũng nhìn hắn tình tứ như thế, nhưng hắn chưa từng có rung cảm nào đặc biệt cả. Vô thức chạm tay lên ngực, Ariel hoài nghi không biết có phải mình mắc chứng bệnh khuyết thiếu tình cảm nào đó hay không. “Elenna …” Nỉ non cái tên người vẫn nhìn hắn chăm chú với tình yêu chan chứa, Ariel chẳng hề cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như những gì mẹ hình dung. Hắn không yêu Elenna, hắn biết. Nhưng hắn thật sự định làm một người chồng đủ tư cách. Không ngờ, trước hôn lễ, vị hôn thê lại dẫn hắn vào cạm bẫy tử vong. Hắn không biết vì sao cô ta làm vậy. Hắn cũng không cần phải suy xét vấn đề này, bởi vì hắn hiểu người đàn bà đó không có bản lĩnh làm ra chuyện như thế. Phục kích trình độ đó không phải chuyện một phụ nữ như cô ta có thể dễ dàng làm được. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ ra lý do để cô ta làm thế. Nhắc đến lần phục kích ấy, Ariel lại không khỏi nhớ đến Chung Thịnh. Trước khi chết, hắn nghe thấy một tiếng gọi đau thương, tuyệt vọng, cùng với tình cảm sâu đậm nồng nàn. Cuối cùng hắn cũng hiểu, loại tình cảm sâu nặng ấy là tình yêu vô vọng. Mắt thấy người mình yêu chết ngay trước mắt mình, Chung Thịnh có la lên tuyệt vọng như thế cũng không lạ. Những chuyện kế tiếp lại càng đơn giản, với sự hiểu biết của hắn về tính cách Chung Thịnh, thêm việc phát hiện ra cậu ấy yêu mình, kết cục của Chung Thịnh rất dễ đoán, tất nhiên là sau khi khổ chiến không có kết quả thì đi theo mình. Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, cả hai cùng sống lại vào năm mười tám tuổi. “Ariel …” Tiếng gọi mang theo tình cảm sâu nặng dường như lại vang lên bên tai, tình cảm nồng nàn mà trầm lắng làm con tim Ariel bỗng nóng rực lên. “Chung Thịnh …” Nhỏ giọng gọi tên phó quan của mình, Ariel kinh ngạc nhìn trần nhà đến ngẩn người. Có lẽ đây là lần đầu tiên ngài Ariel ngẩn người, tính cả đời trước lẫn đời này. Hiển nhiên, hiệu quả của nó vô cùng tốt. Bởi vì chưa đầy năm phút sau, Ariel lại hoảng hốt ngồi bật dậy. “Không … đúng …” Ariel gõ đầu, động tác ngớ ngẩn như thế hắn tuyệt đối không làm lúc tỉnh táo. Vậy mà hiện tại hắn lại làm rất tự nhiên, chẳng những làm, còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. “Tại sao lại … không từ chối …” Trong đôi con ngươi màu lam bạc của Ariel xuất hiện những cảm xúc phức tạp không cách nào hình dung được. Bởi vì vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, hắn rối rắm với tình cảm Chung Thịnh dành cho mình, nhưng là vì không biết phải xử lý ra làm sao, chứ không phải vì thấy khó chịu. Thoạt nhìn, hai chuyện này gần giống nhau. Nhưng người có chỉ số thông minh cao như Ariel làm sao lại không nhận ra sự khác biệt. Nếu là một người khác có tình cảm với hắn, chỉ e hắn sẽ lạnh lùng từ chối. Bởi vì, đời trước, số nguời có tình cảm với hắn cả nam lẫn nữ nhiều vô kể, trực tiếp thổ lộ cũng không ít. Hắn đã vô cùng thuần thục việc từ chối người khác. Nhưng bây giờ hắn thực sự thấy hoảng hốt. Rõ ràng là một chuyện mình vô cùng quen thuộc, thậm chí đơn giản đến mức hắn có thể trực tiếp vạch trần tình cảm của Chung Thịnh ở trên mạng chiến đấu, sau đó từ chối người ta. Vậy mà hắn lại quýnh lên, vội vàng đăng xuất. Điều này có nghĩa là gì? Có lẽ người khác sẽ nói là vì giữ thể diện cho Chung Thịnh, đổi một cách khác uyển chuyển hơn để từ chối. Nhưng Ariel lại biết mình chưa từng uyển chuyển trong những chuyện thế này. Nói cách khác, nếu hắn không thích Chung Thịnh, vừa rồi hắn sẽ trực tiếp từ chối. Nhưng hắn không làm thế! Đây mới là nguyên nhân khiến hắn hoảng hốt. Ariel thấy mờ mịt, nếu nói hắn thích Chung Thịnh … Hắn đặt tay lên ngực mình, khi nhắc tên Chung Thịnh, hắn không có cảm giác tim đập nhanh, ngực có hơi nóng lên, nhưng đây chẳng phải biểu hiện bình thường của cơ thể con người sao? Chẳng hề liên quan gì đến Chung Thịnh, đúng không? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không hiểu nổi tình cảm của mình với Chung Thịnh là gì. Tín nhiệm? Chắc chắn có. Nhưng còn yêu? Ariel nhẹ nhàng lắc đầu, còn xa mới đạt đến chữ yêu. Không cần nhìn gương hắn cũng biết, khi nghĩ về Chung Thịnh, trong mắt hắn không có tình cảm sâu đậm như khi bố nghĩ về mẹ. Vậy rốt cuộc cảm giác của hắn với Chung Thịnh là gì? Bản thân Ariel cũng thấy hồ đồ rồi. Hắn thử tưởng tượng, nếu Chung Thịnh thổ lộ với mình, mình sẽ phản ứng thế nào. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, hắn không biết. Tác giả:
[|||] Ariel rối rắm … Cậu ta rối rắm về mối quan hệ với Chung Thịnh. Nói là yêu thì còn kém xa, nhưng hảo cảm thì chắc chắn là có. Cho nên, hiện tại cậu ta không biết phải làm sao. Tình cảm luôn luôn là thứ cậu ta không am hiểu, thế là … bi đát làm sao, cậu chàng mất ngủ. Thuận tiện giải thích về đản thương: Trong truyện có tổng cộng ba loại đản thương. Loại thứ nhất chính là đản thương được trang bị trong phòng ngủ của bọn Chung Thịnh, dùng tinh thần lực để trực tiếp đăng nhập vào mạng chiến đấu. Loại đản thương này tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, nhưng hiệu quả cũng rất cao, cho nên muốn điều khiển cơ giáp ở trong này thì chỉ cần có kỹ thuật là không thành vấn đề. Loại thứ hai là loại được sử dụng trong các giờ huấn luyện tinh thần lực. Giống như trên, vẫn là dạng nằm, có điều loại này lập nên một không gian ảo, tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn, gấp mấy chục lần loại trên, thậm chí còn gấp trăm lần [Có thể điều chỉnh cấp độ] Loại thứ ba là đản thương điều khiển cơ giáp. Loại đản thương này thường là dạng đứng, người sử dụng ngồi vào sẽ có cảm giác như đang ở trong khoang điều khiển của cơ giáp, yêu cầu đối với thể chất rất cao. Ví dụ như Chung Thịnh và Ariel, hai người nắm chắc kỹ xảo chiến đấu, nhưng vì thể chất có hạn nên dùng loại đản thương này điều khiển cơ giáp không thể phát huy hết khả năng, cho dù họ có thành thạo giỏi giang trong mạng chiến đấu đến mấy chăng nữa cũng vậy. Đây là do bị hạn chế về phần cứng (mặt thể chất). Ừ, trên đây là tri thức về ba loại đản thương thông dụng nhất.
|
Chương 56
Editor: Nguyệt Nói cách khác, nếu thật sự xảy ra tình huống như thế, hắn không biết phải xử lý ra làm sao. Kết quả này thật sự là chấn động với hắn. Bởi vì hắn đã thử tưởng tượng Tần Hi Nhiên hoặc Ryan bày tỏ tình cảm với mình, không có ngoại lệ, hắn đều sẽ từ chối. Nhưng lại chỉ có Chung Thịnh, hắn không thể tưởng tượng ra nổi cảnh mình từ chối người ta. Bụp! Nện một phát xuống giường, Ariel rất ghét việc có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Thở dài bất đắc dĩ, do dự một chút, cuối cùng Ariel vẫn mở máy liên lạc. “Tút …” Sau một hồi âm chờ, trên quang não hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của một người đàn ông trung niên. “Bây giờ là bốn giờ sáng, mẹ con đang ngủ.” Người đàn ông trung niên lạnh lùng trần thuật. “Con xin lỗi bố.” Khó lắm mới có lúc Ariel đỏ mặt. “Tránh ra!” Ngay sau đó, một phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài đẩy người đàn ông lạnh lùng ra, trừng mắt: “Con nó gọi nhất định là có chuyện rồi, anh luyên thuyên cái gì đó.” Nói rồi, bà quay đầu lại mỉm cười với Ariel: “Có chuyện gì vậy, con yêu của mẹ? Muộn thế này rồi còn gọi, chắc là việc gấp lắm phải không?” “Con xin lỗi vì đã quấy rầy mẹ nghỉ ngơi.” “Thằng bé này, nói gì thế.” Nguời phụ nữ lườm yêu: “Con là con mẹ, quấy rầy với không quấy rầy cái gì.” “Con … có một vài điều muốn thỉnh giáo mẹ.” “Ồ? Chuyện gì vậy?” Người phụ nữ tỏ vẻ kinh ngạc. Con trai bà trước nay luôn độc lập, gần như không cần dựa dẫm vào bố mẹ điều gì. Chuyện này đương nhiên khiến người làm cha mẹ như họ tự hào, nhưng cũng tước đi của họ không ít niềm vui … ừm, có thể nói là niềm vui của bà. Lúc này, đứa con trai gần như không có gì không làm được lại gọi điện cho bà lúc nửa đêm để thỉnh giáo một vài điều, là bà đó, không phải bố nó đâu nha. Cho nên, tâm tình buôn chuyện của bà bây giờ đã đạt đến đỉnh. “Nếu … con nói là nếu … có người thích mẹ …” Ariel ấp a ấp úng. “Sao cơ? Con à, có người thổ lộ với con hả?” Người phụ nữ trợn tròn mắt, hưng phấn nhìn con mình. “Không có.” Ariel trả lời rất quyết đoán, bụng thầm nghĩ: Chung Thịnh đúng là không thổ lộ, do hắn tự nhìn ra thôi, cho nên không tính là gạt mẹ. “Không có?” Người phụ nữ mang vẻ mặt hoài nghi nhìn Ariel, tiếc là không nhìn ra manh mối gì từ cái mặt than di truyền từ bố của nó. “Được rồi, không có thì không có, con nói tiếp đi.” “Vâng, con nói là nếu có người thích mẹ, mẹ không thích người ta, nhưng … người đó thổ lộ tình cảm với mẹ, mẹ lại không có cách nào từ chối …” Ariel vắt hết óc để tìm ngôn ngữ diễn đạt tình trạng của mình bây giờ. “Hả? Con không thích cô ấy, nhưng cô ấy thổ lộ con lại không từ chối?” Người phụ nữ cũng bắt đầu thấy mơ hồ. “Không phải không từ chối, mà là không có cách nào từ chối.” Ariel cường điệu. “Thế nào là … không có cách nào từ chối?” “Chính là câu từ chối nói không nên lời.” Ariel nói mà mặt không đổi sắc, nhưng nếu có ai bật đèn nhìn kỹ sẽ thấy hai tai hắn có dấu hiệu hồng lên rất khả nghi. “Không thể nói lời từ chối?” Người phụ nữ mờ mịt. Không thể trách bà được, bà nghĩ nếu đã không thích thì nói câu từ chối có gì là khó đâu. Ngược lại, đã không thích mà còn níu giữ người ta mới là tàn nhẫn. “Để anh hỏi.” Người đàn ông lạnh lùng đoạt lấy quang não, đồng thời cướp luôn quyền trò chuyện. Người phụ nữ dường như cũng thấy mơ hồ về vấn đề của con trai, cho nên không phản đối. “Con thích người ta không?” – Người đàn ông hỏi. “Hẳn là … không thích.” – Ariel do dự. Bây giờ hắn không xác định rõ lắm. “Thích là thích, không thích là không thích, sao lại có chuyện hẳn là?” “… Lúc con nghĩ đến cậu ta, trong tim không có cảm giác như dòng nước ấm chảy qua.” – Ariel rầu rĩ đáp. Theo hắn nghĩ, nếu thích thì nên xuất hiện hiện tượng như mẹ nói, nhưng hắn không có, vậy chẳng phải không thích sao. Nếu có thể xác định là thích, thì hắn đã chẳng rối rắm thế này. “…” Trong chớp mắt, Ariel rất muốn dụi mắt nhìn kỹ lại một lần, bởi vì hình như hắn thấy vẻ mặt đạm bạc của bố có dấu hiệu rạn nứt. Người đàn ông trừng mắt nhìn người bên cạnh, trách mắng: “Tại em cứ nói bậy với nó suốt đấy.” “Em nói bậy cái gì!” Người phụ nữ tuy không lộ mặt nhưng tiếng lại nghe rất to. “Đừng nghe mẹ con nói bừa.” Người đàn ông quay đầu lại, “Cái gì mà như có dòng nước ấm chảy qua tim … ừm … cách hình dung này không phải là về biểu hiện sinh lý cụ thể.” “…” Vẻ mặt Ariel có hơi mờ mịt làm tướng quân Clifford giật giật khóe mắt. Lại lần nữa trừng mắt nhìn vợ yêu cứ thích dùng từ ngữ hoa mỹ để hình dung về tình yêu, tướng quân Clifford cảm nhận sâu sắc rằng mình có thiếu sót trong việc giáo dục con cái về mặt này. “Khụ khụ …” Ho khan hai tiếng, kéo sự chú ý của Ariel lại, người đàn ông nói tiếp: “Nếu con không thể từ chối người ta, thì có thể từ từ xem xét tình hình. Gia tộc ta xưa nay đều rất khoan dung với hôn sự của con cháu, chỉ cần con thích, cưới dạng người gì về cũng được, bố mẹ không can thiệp. Một ngày nào đó, nếu con có thể nhìn người ấy với ánh mắt như khi ta nhìn mẹ con, vậy con có thể xác nhận rằng mình yêu người đó.” “Dạ, con biết rồi.” Ariel gật đầu. Mặc kệ thế nào, bố đề nghị hắn trước hết cứ quan sát tình hình đã, xem tâm ý của mình thế nào, có vẻ chỉ cần thuận theo tự nhiên thì bản thân hắn có thể phát hiện ra tình cảm của mình. Ừ, cũng đúng, đời trước mình ở bên Elenna lâu như vậy mà vẫn cứ bình thản, xem ra mình thật sự không yêu Elenna … “Được rồi, bố với mẹ con phải nghỉ ngơi, con cũng ngủ sớm đi. Trường quân đội Đệ Nhất rất nghiêm khắc, nhưng với thực lực của con thì thông qua kỳ khảo hạch của họ không thành vấn đề. Con nên chú ý tới việc nghỉ ngơi.” – Người đàn ông dặn dò. “Con yêu, phải đối xử tốt với người ta nha, cho dù sau này có chia tay cũng phải uyển chuyển một chút.” Tiếng người phụ nữ truyền tới ngay trước khi tín hiệu bị ngắt, hiển nhiên là bà rất hiểu tính cách con mình. “À, phải rồi, nếu con thực sự thích cô ấy thì tốt nhất nên lên giường sớm đi. Bây giờ thì có lên giường cũng chẳng tính là gì, nhưng đó cũng là một cách để xúc tiến tình cảm đấy.” Vẻ mặt Ariel cứng đờ. Sau đó thông tin bị cắt đứt. Nhìn mặt trời đang dần nhô lên ngoài cửa sổ, Ariel hít sâu một hơi. Nếu không ghét thì cứ ở cùng nhau thử xem. Bất kể thế nào, Chung Thịnh vẫn luôn là phó quan trung thành nhất của hắn. Nếu hắn thật sự có tình cảm với cậu ấy, thì việc chấp nhận cậu ấy dường như không phải vấn đề gì quá lớn. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình và Chung Thịnh hôn nhau, hình như cũng không khó chấp nhận. Ariel gật đầu, lấy lại sự tự tin. Chỉ là phát hiện có người thầm mến mình thôi mà, thân phận có hơi đặc thù, là phó quan cả hai đời của mình, nhưng biểu hiện của mình hôm qua đúng là mất mặt. May là cậu ấy không phát hiện, nếu không mình sẽ khó tạo dựng lại hình tượng trưởng quan quyền uy. Ổn định tâm trạng, Ariel khôi phục lại bộ mặt than. Hắn muốn thử yêu Chung Thịnh, nhưng chuyện thổ lộ thì cả hai đời hắn đều chưa từng làm lần nào. Đời trước hắn chưa động lòng lần nào, tất nhiên là không thổ lộ. Đời này … thật ra cũng giống vậy, chỉ là không biết vì sao, khi biết tình cảm của Chung Thịnh, chung quy hắn không thể từ chối. Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Lần đầu gặp phải chuyện mình không thể khống chế, Ariel cũng nhìn rất thoáng. Hắn chỉ là một cá nhân, không có khả năng toàn trí toàn năng. Nếu mình không hiểu biết nhiều về phương diện này, thì học tập nhiều hơn là được. Hắn tin rằng với đầu óc của mình, xử lý chuyện này hẳn là không quá khó. Nghĩ thông suốt rồi, Ariel nhìn sắc trời hửng sáng ngoài cửa sổ, nghĩ một lúc, cuối cùng đứng dậy đi tắm, thay quần áo, rồi gõ cửa phòng Chung Thịnh. “Ariel?” Chung Thịnh kinh ngạc nhìn trưởng quan của mình. Anh vừa tắm xong, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, làn da trần màu mật ong vẫn đọng đầy bọt nước tinh mịn. Trải qua một tháng huấn luyện, lại thêm dinh dưỡng đầy đủ, thân thể anh cường tráng hơn hồi ở tinh cầu Hải Lam nhiều, cơ bản đã gần được như đời trước. Ariel thản nhiên quét nhìn thân thể trần trụi của Chung Thịnh một vòng, lập tức thu hồi tầm mắt. Ừ, rất tốt, dáng người không tồi, rắn chắc khỏe khoắn, thoạt nhìn có vẻ xúc cảm rất được. “Có muốn chạy bộ buổi sáng không?” – Ariel hỏi. Chung Thịnh giật mình. Ngài Ariel trước giờ đều căm thù chuyện dậy sớm đến tận xương tủy, sao sáng sớm ngày ra lại rủ mình đi chạy bộ? “Sao? Có vấn đề gì?” Thấy Chung Thịnh ngẩn người nhìn mình, Ariel nhướn mày vẻ không vui. “A? Không, chờ một chút, tôi thay quần áo.” Chung Thịnh sực tỉnh. Không biết vì sao ngài Ariel lại đột nhiên muốn chạy bộ buổi sáng, nhưng xét trên khía cạnh nào thì anh cũng sẽ không từ chối yêu cầu của ngài. Hoặc có thể nói, anh ước gì có thể ở bên ngài Ariel càng nhiều càng tốt. Lấy đồng phục từ tủ ra đặt trên giường, nghĩ anh và Ariel đều là con trai, Chung Thịnh không suy xét nhiều, trực tiếp tháo khăn tắm ra, thoải mái thay quần áo. Tác giả:
┐[”]┌ Vấn đề tình cảm phải tìm người có kinh nghiệm để hỏi nha Đối với Ariel, không có đối tượng hỏi ý kiến nào tốt hơn bố mẹ vẫn luôn ân ái của mình Xem đi Quả nhiên, ngài Ariel tỉnh táo lại một cái là chuẩn bị ra tay liền. Dù không làm rõ, Chung Thịnh bây giờ cũng đã bị đóng dấu “thuộc sở hữu của Ariel” rồi.
|
Chương 57
Editor: Nguyệt Ariel lẳng lặng đứng ở cửa, từ góc độ của hắn có thể nhìn rõ dáng người của đối phương không sót chỗ nào. Bả vai rộng, bụng săn chắc, cánh tay rắn rỏi tràn đầy năng lượng, cùng với … cái mông rất vểnh. Yên lặng thu hồi tầm mắt, tâm trạng Ariel lúc này khá tốt. Bởi vì hắn phát hiện mình chẳng những không thấy phản cảm với tình cảm của Chung Thịnh, mà dường như còn không thấy ghét thân thể cậu ấy. Cơ thể cậu ấy tràn ngập hơi thở đàn ông, không có vẻ nữ tính chút nào, nhưng Ariel không có bất cứ cảm giác chán ghét nào. Trước đây, hắn tưởng mình thích con gái, nhưng theo tình trạng hiện tại mà nói, hình như con trai cũng không tệ. Vô thức nhíu mày, Ariel thầm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ mình là song tính luyến ái? Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh những chàng trai khác *** … Không được! Cứ nghĩ đến con trai để trần nửa người trên là hắn đã không chịu nổi rồi. Có thế nào cũng không tưởng tượng nổi nếu có con trai lộ ra cả cơ thể đứng trước mặt mình thì sẽ ra sao. Khuôn mặt trắng nõn có hơi xanh, Ariel xác định mình không có hứng thú với thân thể phái nam. Còn Chung Thịnh … Quần lót trắng bó sát ôm lấy cánh mông mượt mà, cặp đùi thẳng dài được phủ lên cái quần đồng phục, chiếc sơ-mi là phẳng phiu không có lấy một nếp uốn bao trùm ***g ngực nở nang, đồng phục màu lam nhạt với cái thắt lưng dày, tất cả khiến toàn thân Chung Thịnh toát lên vẻ tuấn tú, phong độ. Sửa sang lại trang phục, Chung Thịnh mỉm cười nói với Ariel: “Ariel, chúng ta đi thôi.” Ariel chậm rãi thu hồi lại ánh mắt dán lên người đối phương. Được rồi, hắn thừa nhận, Chung Thịnh không giống. Tối thiểu, hắn chẳng những không ghét Chung Thịnh để trần, ngay cả khi cậu mặc quân trang vào hắn cũng thấy rất thích. Rõ ràng đời trước lúc nào hắn cũng nhìn thấy Chung Thịnh trong bộ quân trang phẳng phiu, vậy mà vừa rồi hắn mới phát hiện thì ra vẻ ngoài Chung Thịnh trông rất được, hơn nữa, dáng người cao ráo của cậu ấy kết hợp với quân trang trông lại càng mê người. Bởi vì Ariel vẫn trầm mặc không nói nên Chung Thịnh cũng không dám nói gì. Từ đêm qua, ngài Ariel có gì đó là lạ. Điều làm anh nghi hoặc là, lúc nãy khi thay quần áo, anh cảm nhận rõ ràng có tầm mắt chậm rãi trượt từ lưng mình xuống mông, dừng một lát mới dời đi. Quân nhân như họ vô cùng mẫn cảm với tầm mắt của người khác, nhưng vừa rồi … Đó nhất định là ảo giác!!! Chung Thịnh ngượng ngùng nghĩ, ngài Ariel nhìn mông mình làm gì? Đây đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời! Hai người trầm mặc chạy chậm trên sân thể dục. Chung Thịnh nhìn ngài Ariel muốn nói lại thôi. Anh thật sự không biết mình nên nói gì. Tóm lại, biểu hiện của trưởng quan hôm nay rất kỳ lạ. Bên này, Chung Thịnh rối rắm vì biểu hiện của Ariel. Bên kia, thật ra bản thân Ariel cũng thấy rối rắm, chẳng qua nhờ cái bản mặt phong ba bão táp cũng không sợ hãi mà Chung Thịnh không phát hiện ra thôi. Giờ phút này, chỉ e Ariel còn thấy hỗn loạn hơn cả anh. Ariel không ngốc. Hắn không thể tiếp nhận những người con trai khác ***, lại chẳng hề thấy thân thể Chung Thịnh phản cảm. Điều này có nghĩa là gì, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Lúc trước, hắn vẫn tưởng mình chỉ như một thủ trưởng tán thưởng cấp dưới. Cho nên, khi biết được tình cảm của Chung Thịnh, trong lòng hắn chẳng thể nào sinh ra ý muốn từ chối. Còn hiện tại, xem ra cũng không bình thường. Tình cảm mình dành cho Chung Thịnh dường như không chỉ là tán thưởng. Ý nghĩ này bật ra khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui vui. Kinh ngạc vì mình có hảo cảm với Chung Thịnh, vậy mà không phát hiện ra. Vui vì lúc trước hắn còn lo nếu cuối cùng không thể chấp nhận Chung Thịnh sẽ tổn thương đến cậu phó quan của mình, nay xem ra nguy cơ này đã được tiêu trừ rồi. Nhìn Chung Thịnh đang thất thần bên cạnh một lát, Ariel thu hồi lại tầm mắt. Từ từ sẽ đến, mấy chuyện tình cảm này hắn không hiểu lắm, nếu quá vội vàng xúc động rồi làm sai thì không tốt. Cả hai đời đều chưa yêu lần nào, nhưng dưới sự hun đúc của bố mẹ, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng thấy hâm mộ mối quan hệ người yêu ân ái. Trong cả ngàn hành tinh, có một người nhìn bạn, chỉ nhìn bạn, cảm giác ấy thật khó cưỡng lại. Lúc trước, mẹ cũng dùng sự nhiệt tình để bắt được bố. Thoạt nhìn, muốn Chung Thịnh chủ động nhiệt tình là điều rất khó, vậy thì hai người chỉ có thể từ từ phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạy bộ vài vòng buổi sáng, Ariel đã suy xét rõ ràng tất cả mọi chuyện. Chung Thịnh có thể cảm nhận được ngài Ariel thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mình, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, không dám nhìn lại. Thanh niên tóc bạch kim cong cong khóe môi, tâm trạng vui vẻ chạy vòng quanh, mà thanh niên cao lớn bên cạnh lại mang vẻ mặt rối rắm theo sau hắn. Thấy thời gian chạy bộ buổi sáng mỗi ngày sắp hết, Chung Thịnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay ngài Ariel lạ thật, ánh mắt kỳ quặc của ngài làm anh thấy áp lực đến mức muốn chạy trối chết. Khi anh bước chậm lại, chuẩn bị kết thúc bài tập chạy bộ, tình cờ nhìn lướt qua, đồng tử bỗng co rụt lại. Elenna! Ả đàn bà chết tiệt đó lại xuất hiện! Trong một tháng này, anh từng gặp Lâm Phỉ Nhi và Elenna vài lần ở sân thể dục. Ấn tượng của anh về Lâm Phỉ Nhi không tệ, nhưng vì Elenna nên anh ít tiếp xúc với họ. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, lửa giận lại hừng hực thiêu đốt lòng anh, không thể kìm chế. Cho dù anh biết người đứng sau âm mưu đó không phải một cô tiểu thư đơn thuần, anh vẫn không bao giờ quên được người đưa ra lời mời là cô ta. Hỏng rồi! Ngài Ariel! Thu lại tầm mắt, đè nén lửa giận trong lòng, Chung Thịnh đột nhiên nhớ ra ngài Ariel đang ở ngay bên cạnh mình. Nếu để ngài Ariel nhìn thấy cô ta, liệu ngài có nảy sinh tình cảm, một lần nữa kết làm thân gia với gia tộc Heideck, để cô ta trở thành vị hôn thê của ngài? Không được! Tuyệt đối không được! Chung Thịnh siết chặt nắm tay. Anh tuyệt đối không cho ả đàn bà đó có cơ hội tiếp cận trưởng quan Ariel lần nữa! Tuyệt đối không! Chung Thịnh cười, nói với Ariel: “Ariel, chúng ta đi ăn sáng thôi.” “Ừ.” Ariel gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn phương xa. Chung Thịnh hoảng hốt, tim như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực. Ánh mắt Ariel khi chạm đến Elenna chỉ tạm dừng một chút rồi thu lại. “Cậu … thấy rồi?” Chung Thịnh cảm giác tim mình nhói lên, chẳng lẽ … lần này, anh vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng quan Ariel đính hôn với người đàn bà chết tiệt đó? “Thấy cái gì?” Ariel nhướn mày hỏi, quay đầu lại nhìn thoáng qua. “Cô gái đằng kia hả? Trưởng nữ của gia tộc Heideck, mặt mũi trông cũng được. Cậu thích loại đó?” “…” Chung Thịnh ngẩn ngơ. Phản ứng của trưởng quan sao lại không giống như anh nghĩ? “Nhưng cô ấy không hợp với cậu.” Ariel liếc nhìn Chung Thịnh, miệng hơi cong lên. Chung Thịnh nghĩ gì, làm trưởng quan như hắn sao lại không rõ. Hắn cố ý nói thế để trêu cậu phó quan nghiêm túc của mình thôi. Xem ra hiệu quả cũng không tồi, bộ mặt ngây ngốc của Chung Thịnh trông thật thú vị. Chung Thịnh bị lời nói của Ariel làm hoảng sợ, sau đó mặt bỗng đỏ bừng lên. “Hạ quan không có ý đó.” “Ừ, tôi biết.” Ariel cười khẽ đáp, đi lên trước, hướng về phía căn tin. Hả … Biết? Biết cái gì? Chung Thịnh lại sửng sốt. Ngài Ariel nói vậy là có ý gì? Sao nghe cứ là lạ? Lắc đầu nguây nguẩy, Chung Thịnh đuổi ý nghĩ kỳ quặc đó ra khỏi đầu. Không cần biết ngài có ý gì, dù sao anh cứ nghe theo mệnh lệnh của ngài Ariel là được. Sau chuyện hôm qua, anh chắc đã được xem như thuộc hạ của ngài Ariel. Nhanh chân đuổi theo Ariel, Chung Thịnh cười cười nói nói với đối phương, cùng đi đến căn tin. Đằng sau cách hai người không xa, một cô gái mặt mũi đáng yêu đang dùng ánh mắt kinh ngạc lại say đắm nhìn theo bóng lưng Ariel. Lâm Phỉ Nhi phát hiện bạn cùng phòng của mình đang ngẩn người, đẩy đẩy người cô, hỏi: “Elenna, cậu làm sao thế?” Elenna chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Lâm Phỉ Nhi: “Ừm … cậu có biết người đi cạnh Chung Thịnh là ai không? Sao mình chưa thấy cậu ấy bao giờ?” “Bên cạnh Chung Thịnh?” Lâm Phỉ Nhi mờ mịt quay đầu lại, lập tức hiểu ra: “À, đó là Ariel Clifford, cùng ban học viên dự bị với bọn tớ. Cậu ấy cùng phòng với Chung Thịnh. Quan hệ của bọn họ tốt lắm.” “Ariel Clifford …” Elenna cúi đầu, thì thào gọi tên. “Sao? Công chúa của chúng ta nhìn trúng người ta rồi hả?” – Lâm Phỉ Nhi trêu. Elenna đỏ mặt, ấp úng không nói. “Nhìn trúng thật hả?” Lâm Phỉ Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt. Vừa rồi cô chỉ nói đùa thôi, không ngờ Elenna thật sự yêu từ cái nhìn đầu tiên. Elenna cúi đầu không nói, nhưng cứ nhìn mặt cô đỏ xuống đến tận cổ là biết rõ rồi. Tác giả:
→.→ Hôn phu hôn thê kiếp trước lại thấy mặt xem chú chó Chung Thịnh bị dọa rồi kìa. May sao, ngài Ariel rất biết kiềm chế, không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường ┐[”]┌ Chung Thịnh có thể yên tâm.
|
Chương 58
Editor: Nguyệt “Trời ơi!” Lâm Phỉ Nhi vô lực vỗ trán. Cô thật sự không thể tin nổi, chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy mà lại xảy ra ngoài đời thật, mà nam nữ nhân vật chính còn là bạn học của cô. “Phỉ Nhi, cậu … cậu thân với cậu ấy không?” Khuôn mặt kiều diễm của Elenna hơi ửng hồng, mấy nam sinh chạy bộ ngang qua đó nhìn thấy mà ngơ ngẩn. “Bình thường.” – Lâm Phỉ Nhi nhún vai – “Cậu ta tính tình lãnh đạm, trong lớp chỉ có Chung Thịnh và Fredia thỉnh thoảng còn nói chuyện được với cậu ta, những người khác cậu ta đều không để ý.” “À.” Elenna ngượng ngùng gật đầu, nhìn theo bóng người ấy, mặt lại đỏ hơn. Lâm Phỉ Nhi có cảm giác vô lực, chỉ nhìn bóng lưng thôi, cậu ngượng ngùng cái nỗi gì … Lại nói, Ariel tính tình lãnh đạm, cậu lại hay ngượng, cậu tính chủ động theo đuổi cậu ta thật sao? Bất đắc dĩ kéo tay Elenna vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng người ta, Lâm Phỉ Nhi nói nhỏ bên tai cô: “Được rồi, được rồi. Chúng ta chạy tiếp thôi. Có cơ hội, tớ sẽ hỏi thăm tình hình cậu ta giúp cậu.” Tai Elenna đỏ rực, nhưng cô vẫn dũng cảm gật đầu, không từ chối ý tốt của Lâm Phỉ Nhi. Nhìn theo bóng dáng cao gầy của người ấy, Elenna đặt tay lên ngực mình. Thật kỳ lạ, không hiểu sao ngay khi nhìn thấy người đó, trái tim cô bỗng nảy lên kịch liệt. Đặc biệt là vừa rồi, khi trên gương mặt người ấy hiện lên nụ cười mỉm, dù nhạt đến độ gần như không để lại dấu vết, sự dịu dàng không từ nào tả được ấy thoáng chốc đánh thẳng vào lòng cô. Nếu … nếu lúc nghĩ đến mình, người ấy cũng cười dịu dàng như vậy thì tốt biết bao. Tuy nghĩ vậy thật là đáng xấu hổ, Elenna vẫn không kìm được mà nghĩ như thế. Sau khi Lâm Phỉ Nhi kéo Elenna đi chạy bộ, Ariel đang đi cùng Chung Thịnh đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua đằng đó. Nếu Elenna thấy ánh mắt Ariel lúc này thì chắc chắn sẽ không khơi nổi bất cứ ý nghĩ tốt đẹp nào. Đôi mắt băng lãnh, không có lấy một chút tình cảm, đang nhìn chằm chằm vào Elenna. “Có chuyện gì vậy?” Thấy Ariel quay đầu lại nhìn đằng sau, Chung Thịnh cũng hiếu kỳ. “Không có gì, tôi nghe lầm.” Ariel rũ mi, che đi sự lạnh lùng trong mắt. Lại gặp nhau rồi, Elenna, không biết tôi có đào móc được tin tức về kẻ muốn mạng của tôi từ cô không đây? “À.” Chung Thịnh tất nhiên sẽ không nghi ngờ lời giải thích của Ariel. Sau khi thay Ariel tìm được chỗ ngồi tốt, anh chủ động đi lấy phần ăn sáng. Ariel ngồi trên ghế, nhìn bóng dáng Chung Thịnh, bỗng bật cười. Rốt cuộc đời trước hắn trì độn đến mức nào mà lại không phát hiện ra những gì Chung Thịnh làm sớm đã vượt khỏi phạm vi công việc của một phó quan. Chẳng trách lúc trước khi Tần Hi Nhiên đánh Chung Thịnh bị thương, mình tạm thời đổi phó quan khác, làm gì cũng thấy không thuận tay. Quen được Chung Thịnh chăm sóc chu đáo rồi, hắn thật sự không biết nếu sau này mình không thể tiếp nhận Chung Thịnh, còn có ai đủ tư cách lọt vào mắt mình nữa không. “Ariel, bữa sáng hôm nay có món cá hồi xông khói.” Chung Thịnh cầm hai cái khay cười vui vẻ chạy về. Hôm nay đúng là may mắn, có món cá hồi trưởng quan thích nhất. Khóe môi Ariel mới vừa cong lên bỗng hạ xuống, làm Chung Thịnh nhất thời không biết phải làm sao. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Chung Thịnh, Ariel lặng lẽ thở dài. Hắn đột nhiên bực mình không phải vì Chung Thịnh, mà là giận chính mình. Bởi vì, hắn phát hiện, mọi thói quen của mình Chung Thịnh đều nắm rõ như lòng bàn tay, còn sự hiểu biết của hắn về Chung Thịnh lại không nhiều như hắn nghĩ. Ví dụ như … hắn không biết Chung Thịnh thích ăn gì, cũng không biết Chung Thịnh dùng cơ giáp bắn tỉa tầm xa còn xuất sắc hơn cả điều khiển cơ giáp cận chiến. Ngẫm lại, bố mẹ mình biết rõ sở thích của đối phương một trăm phần trăm so ra thì, người yêu như hắn [gì cơ?] chưa đạt tư cách lắm. “Cậu thích ăn gì?” Nếu phát hiện ra mình có thiếu sót thì phải lập tức sửa đổi, bổ sung. Về mặt này, Ariel vẫn luôn là học sinh ngoan. “Tôi?” Chung Thịnh ngập ngừng, vấn đề của ngài Ariel tất nhiên phải nghiêm túc trả lời. Anh nghĩ một lát rồi đáp: “Thật ra tôi không kiêng ăn, hầu như món nào tôi cũng thích.” Lời vừa nói ra, Chung Thịnh liền hối hận. Quay sang nhìn Ariel, quả nhiên đối phương đang nhìn mình chằm chằm, mặt không biểu lộ gì. Chung Thịnh chột dạ cúi đầu, anh thề, câu vừa rồi của anh thật không phải châm chọc trưởng quan kiêng ăn đâu. Anh xuất thân từ cô nhi viện, lớn lên nhờ tiền trợ cấp của chính phủ, được ăn no là tốt rồi, nào có tư cách kén cá chọn canh. Thôi, Ariel vô lực phất tay, sau này lại từ từ tìm hiểu vậy, hỏi được việc này từ miệng hũ nút Chung Thịnh thì khó lắm. Không thấy cậu ta chưa từng để lộ bí mật của mình đời trước đến tận khi chết đi sao, có thể thấy cậu ấy rất giỏi che giấu. Ánh mắt chớp động, khóe môi Ariel hơi cong lên. Từ từ khám phá bí mật của một người, nghe có vẻ thú vị đây. Hơn nữa, không phải biết được từ miệng đối phương, mà là do mình chậm rãi quan sát rồi phát hiện ra, nếu làm được vậy chắc hắn sẽ có cảm giác thành tựu. Hai người dùng xong bữa sáng thì đi lên lớp học. Trên đường, họ gặp trưởng quan Từ. “Chào trưởng quan.” “Chào trưởng quan.” Hai người chào xong liền muốn rời đi. Cái tay trưởng quan Từ này rất lưu manh, có ai thấy trưởng quan nào tán thưởng một học viên là sẽ lôi kéo cậu ta bàn luận xem đàn chị các năm trên ai chân dài, ai mông cong chưa? Người khác thấy chưa thì không biết, Chung Thịnh và Ariel đã thấy rồi. Một trưởng quan mà độ vô sỉ mỗi ngày lại tăng lên một bậc, Chung Thịnh và Ariel sâu sắc cảm thấy vô lực với thiếu úy Từ. Thế nhưng, tên này lại chấm trúng Chung Thịnh và Ariel làm sĩ quan trưởng và sĩ quan phó của ban hắn. Rất nhiều nhiệm vụ huấn luyện đều do họ phụ trách, vậy nên không thể không tiếp xúc với trưởng quan Từ, nhiều hơn bạn học bình thường khác gấp mấy lần. Các học viên khác có người hâm mộ bọn họ vì được tiếp cận trưởng quan, nhưng Chung Thịnh chỉ mong không cần gặp. Thật sự là thiếu úy Từ quá vô sỉ, tuần trước anh ta còn định bắt cóc Chung Thịnh và Ariel lặng lẽ trốn ra ngoài trường đi tán gái nữa. Chung Thịnh thật muốn quỳ xuống lạy hắn. Bọn họ chỉ là học viên dự bị thôi, bây giờ mà khiêu chiến với nội quy của trường quân đội Đệ Nhất thì khác nào muốn chết. Thiếu úy Từ à, anh đừng chơi người ta như thế nữa. Càng đáng xấu hổ hơn, sau khi Chung Thịnh kiên quyết từ chối thiếu úy Từ, tên này thế mà còn ưỡn ngực nói vừa rồi anh ta chỉ khảo nghiệm Chung Thịnh thôi, làm như không thấy ánh mắt khinh bỉ của Ariel và Chung Thịnh. “Ấy, từ từ đã.” Thiếu úy Từ cười lưu manh, ngăn hai cậu sĩ quan trưởng và sĩ quan phó đang muốn chạy trốn của lớp mình lại. “Trưởng quan còn chuyện gì sao?” Chung Thịnh kiên trì nói. Đối mặt với loại vô sỉ thế này, bình tĩnh như Ariel cũng không chịu nổi. Cho nên, bình thường đều là Chung Thịnh nói chuyện với thiếu úy Từ, Ariel ở bên cạnh chỉ im lặng nghe. Mặc dù đã có hiểu biết về bản lĩnh thăng cấp độ vô sỉ không có giới hạn của thiếu úy Từ, không phải nói chuyện với anh ta vẫn tốt hơn. “Hà hà.” Thiếu úy Từ cười gian xảo, cười đến độ Chung Thịnh lạnh cả sống lưng. Hắn khoác vai Chung Thịnh, vẻ mặt trông vô cùng đáng khinh, nhướn mày: “Thế nào, ngày hôm qua thông qua khảo nghiệm rồi chứ?” “Thông qua cái gì?” Chung Thịnh thót tim, làm sao thiếu úy Từ biết ngày hôm qua Ariel tiến hành khảo nghiệm mình? Thiếu úy Từ nghiêm mặt nói: “Còn có thể là cái gì, kỳ khảo hạch đó. Cậu không nhớ à, hôm qua tôi đã nói là có kỳ khảo hạch tiến hành trên mạng chiến đấu rồi còn gì?” Chung Thịnh nghe thế mới thầm thở phào, thì ra thiếu úy Từ nói thông qua khảo nghiệm là chỉ cái đó. Hù chết mình, còn tưởng thiếu úy Từ biết việc Ariel khảo nghiệm mình. “Trưởng quan, phải đạt quân hàm gì mới xem như thông qua?” Chung Thịnh nghĩ một lát rồi hỏi, vẫn chưa nói rõ quân hàm của mình. “Trung sĩ, đạt tới cấp trung sĩ là xem như qua cửa. À, hoặc là có được hai mươi điểm ở trung tâm thi đấu cơ giáp.” Chung Thịnh hơi nhíu mày, đáp: “À, tôi và Ariel đều thông qua.” “Biết mà! Tôi biết hai cậu sẽ không làm tôi thất vọng!” Thiếu úy Từ cười ha hả: “Nói đi, các cậu đạt quân hàm gì?” “Nhất định phải nói sao?” Chung Thịnh sầu não. “Làm sao? Quân hàm rất thấp? Vừa đủ tiêu chuẩn?” Thiếu úy Từ khẩn trương. “Cũng không phải quá thấp …” Chung Thịnh ấp a ấp úng. “Đừng có làm tôi hồi hộp, nói mau!” Thiếu úy Từ đập bốp vào đầu Chung Thịnh một cái. Ariel cau mày. “Chỉ là … chỉ là quân hàm thiếu úy thôi.” Chung Thịnh cố ý nói chậm rãi. “Thằng này được! Cậu cố ý chứ gì!” Thiếu úy Từ vốn lo lắng hồi hộp chờ đáp án, nghe xong thì cười mắng, rồi bỗng trợn tròn mắt, hét toáng lên: “Thiếu úy?” Chung Thịnh cười nhạt không nói. Anh còn chưa nói quân hàm thiếu úy của anh còn được đánh dấu tinh nhuệ, có dấu hiệu này thì thiếu úy bình thường không thể so được. Thiếu úy Từ mặt mày nhắn nhó, bĩu môi nói: “Mẹ nó, sắp vượt quân hàm của ông đến nơi rồi.”
|
Chương 59
Editor: Nguyệt Rất nhanh sau đó, hắn lại vui vẻ, mở máy liên lạc gào lên với bên kia: “Học sinh của ông đây đạt quân hàm thiếu úy trên mạng chiến đấu đó, bọn khốn kiếp mấy người cứ hâm mộ ghen tỵ với tôi đi!!” “Mẹ nó chứ! Thằng này có học viên giỏi thế à?” “Tao giết, sao thằng khốn này may thế!” “Chậc chậc, cải trắng ngon đều bị lợn cướp hết rồi.” “Chúng mày cút đi! Thua rồi thì mau giao tiền ra đây, đừng để ông đi siết nợ!” Thiếu úy Từ cười mắng, ngắt liên lạc. Chung Thịnh đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Lấy học viên ra để cá cược thì đã là gì, anh quen rồi. Nhưng … Anh chìa tay ra trước mặt thiếu úy Từ. “Làm gì đấy?” Thiếu úy Từ cảnh giác nhìn anh. Chung Thịnh nói mà mặt không đổi sắc: “Trưởng quan, là mục tiêu chính của trận cá cược này, anh không cảm thấy tôi nên được chia một phần sao?” “Chết tiệt, dám cướp tôi? Muốn chết hả?” Thiếu úy Từ trừng mắt, vẻ mặt hung ác nhìn Chung Thịnh. Đáng tiếc, Chung Thịnh đã nhìn thấu bản chất của hắn, không hề bị dao động: “Nếu không chia tiền, tôi sẽ đi báo với trưởng quan Ngô Bác Phương.” “…” Thiếu úy Từ á khẩu, chết tiệt, thằng nhỏ này bị mình dạy hư rồi. “Được được, coi như tôi sợ cậu!” Thiếu úy Từ bực bội chuyển tiền thắng cược sang cho Chung Thịnh một ngàn điểm tín dụng, vẻ mặt trông vô cùng đau xót. Chung Thịnh cười tủm tỉm nhìn tài khoản ngân hàng. Ừ, Hạng Phi mà thấy con số này chắc sẽ vui lắm đây. “Cậu muốn làm gì?” Thiếu úy Từ cao giọng hỏi. Chung Thịnh ngẩng đầu, thấy Ariel đang thản nhiên chìa tay ra với thiếu úy Từ. Anh không nhịn được vuốt mặt một phen. Ngài Ariel cao quý hoàn mỹ lừa gạt trưởng quan cái gì, anh không thấy gì hết! “Hai tên khốn kiếp này, tôi đúng là mắc nợ các cậu.” Thấy Ariel lục tìm số của Ngô Bác Phương trong máy liên lạc, ngón tay chuẩn bị nhấn xuống nút gọi, Từ Vệ Quốc khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, cậu là người thừa kế gia tộc Clifford, lừa tiền đánh bạc của trưởng quan tôi đây làm cái khỉ gì?!!! Đáng tiếc, Ariel làm ngơ khuôn mặt xoắn xuýt đau khổ đến nhăn nhó vặn vẹo của Từ Vệ Quốc. Hắn bình tĩnh chuyển tiền đánh cược sang cho Chung Thịnh, rồi mới ghé tai cậu nói nhỏ: “Cho anh ta một bài học.” Chung Thịnh nhất thời 囧, cứ có cảm giác … trưởng quan có gì đó khác trước … Đau xót cho số tiền đánh cược mình bị lừa mất, Từ Vệ Quốc hung dữ quát Chung Thịnh và Ariel: “Hai người các cậu còn đợi gì nữa? Mau cút vào lớp cho tôi!” “Vâng, thưa trưởng quan.” Chung Thịnh cố nén cười, chào Từ Vệ Quốc rồi vội vàng kéo Ariel chạy đi. Ừm, đùa giỡn trưởng quan cảm giác rất thú vị, nhưng làm trưởng quan thẹn quá hóa giận thì không sáng suốt chút nào, vẫn nên đi sớm thì hơn. Ngay khi Chung Thịnh và Ariel bỏ trốn mất dạng, sau lưng Từ Vệ Quốc lại vang lên tiếng một người nữa. “Sáng sớm, trưởng quan.” Fredia mỉm cười lấy lòng. Đáng tiếc … “Sớm sớm cái gì! Mấy giờ rồi hả? Sắp vào lớp rồi biết chưa? Còn không mau chạy đi!” Từ Vệ Quốc giận dữ quát, dọa cho chú thỏ Fredia chạy tóe khói. Fredia thấy mình rất vô tội. Sao trưởng quan có thể kề vai sát cánh với bọn Chung Thịnh như anh em, còn khi gặp cậu lại rít gào, quát mắng? Mọi người đều là học viên dự bị mà … Khụ khụ, đương nhiên, Fredia cũng biết, mình được Từ Vệ Quốc quát mắng là tốt lắm rồi, tối thiểu, tốt hơn các học viên không được thiếu úy liếc lấy nửa con mắt. Chẳng qua … đãi ngộ khác nhau thật khiến người ta bực bội nha. “Ha ha ha … cậu ganh tỵ chứ gì.” Lâm Phỉ Nhi chỉ vào Fredia cười ha hả. Màn vừa rồi cô đều thấy rõ, cho nên cười rất sảng khoái tự nhiên. Fredia im lặng không nói gì. Cậu ở tinh cầu Hải Lam có thể xem như vương tử, nhưng đến Đệ Nhất rồi mới biết, ở đây, chỉ khi là người thừa kế gia tộc cực kỳ xuất sắc như Ariel, nếu không bối cảnh xuất thân gì cũng đều vô nghĩa, chỉ thực lực của mình là đáng tin cậy nhất. Xấu hổ ho khan hai tiếng, Fredia nghiêm mặt nói với Lâm Phỉ Nhi: “Vừa rồi thiếu úy Từ nói chúng ta sắp muộn học.” “Thôi đi, bây giờ còn chưa đến tám giờ.” Lâm Phỉ Nhi bĩu môi. Fredia gãi mũi: “Cậu có chắc là sau khi nói xong câu đó, thiếu úy Từ sẽ lên lớp như thời gian bình thường không?” Lâm Phỉ Nhi: “…” Hai người liếc nhau, rất ăn ý cùng chạy tới tòa lầu dạy học. Nên tuân thủ theo quy định của trưởng quan, để tránh anh ta lại giở trò, đến sớm vẫn tốt hơn. Tiết học đầu tiên của buổi sáng, Từ Vệ Quốc toàn ra mấy vấn đề hóc búa, các học viên xui xẻo không trả lời được đều bị hắn mắng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Tất cả mọi người đều thấy run sợ trong lòng. Ánh mắt hung tợn của thiếu úy Từ hôm nay thật sự rất khủng bố với lá gan bé nhỏ của họ nha. Chưa kịp tuyên bố tan học thì Từ Vệ Quốc nghe thấy tiếng tít tít từ quang não vang lên. Từ Vệ Quốc trầm mặt xuống. Nhóm học viên cũng hồi hộp, bồn chồn. Từ Vệ Quốc mở quang não ra, nhìn lướt qua tin tức được gửi đến, thở dài thoáng có chút tiếc nuối, sau đó mới bảo Chung Thịnh tập hợp đội ngũ. Đứng đối diện với các học viên dự bị đã xếp hàng chỉnh tề, Từ Vệ Quốc nghiêm mặt, lạnh giọng nói: “Những người tôi gọi tên sau đây bước ra khỏi hàng.” Các học viên nghe vậy lòng nặng trĩu, đặc biệt là một số người bình thường có biểu hiện hơi kém, vẻ kinh hoàng càng lộ rõ trên mặt. Từ Vệ Quốc nhìn các học viên đứng trước mặt mình, dùng giọng không cảm xúc gọi ra một chuỗi các cái tên: “Nelson, Bạch Triết, Aota Kazuo, …” Có gần hai mươi cái tên được gọi. Các học viên bị gọi ra khỏi hàng đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng, không thể tin nổi, kinh hãi. Nhưng, những vẻ mặt ấy không thể thay đổi vận mệnh của họ. Sau khi Từ Vệ Quốc tuyên bố các học viên này bị đào thải, một nam sinh thân thể cường tráng tên Cossack cao giọng nói: “Tôi không phục!” “Cậu không phục?” Từ Vệ Quốc lạnh lùng nhìn cậu ta. “Đúng vậy, tôi không phục!” Nam sinh kia vẻ mặt phẫn nộ, nói: “Thành tích của tôi trong lớp không phải tốt nhất, nhưng chắc chắn không phải kém cỏi nhất. Dựa vào cái gì mà những người kém hơn tôi không bị đào thải, còn tôi lại bị đuổi?” Từ Vệ Quốc kéo vành mũ xuống che khuất hai mắt mình: “Cậu có biết lần khảo hạch này được tiến hành ở đâu không?” “Biết, trên mạng chiến đấu?” “Vậy trên mạng chiến đấu cậu mang quân hàm gì?” “Tân … tân binh, nhưng chuyện này thì liên quan gì? Tương lai chúng tôi có phải đối mặt với chiến tranh trên mạng chiến đấu đâu.” Nam sinh bắt đầu thấy chột dạ, nhưng vẫn cố mạnh miệng. “Tân binh …” Từ Vệ Quốc cười nhếch mép: “Vì sao cậu còn là tân binh?” “Cái gì?” Nam sinh không hiểu ý Từ Vệ Quốc. Từ Vệ Quốc ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng vào mắt nam sinh kia: “Tôi hỏi anh, vì sao anh vẫn còn là tân binh. Anh đến trường quân đội Đệ Nhất đã được một tháng rồi, chẳng lẽ thời gian một tháng không đủ để anh thoát khỏi danh sách tân binh à?” “Tôi … tôi …” Nam sinh chột dạ. “Tôi cái gì mà tôi.” Từ Vệ Quốc trừng mắt nhìn anh ta: “Đản thương mà Đệ Nhất bố trí trong phòng ngủ có thể trực tiếp kết nối với mạng chiến đâu, mà trong mạng chiến đấu cũng có quán rượu, quán cà phê hay những chỗ giải trí tiêu khiển khác, đúng không?” “…” Nam sinh chột dạ, liếc nhìn sang chỗ khác. Từ Vệ Quốc cười lạnh: “Anh nghĩ trường quân đội Đệ Nhất là chỗ nào? Hử? Những người có thể ở đây tất cả đều là tinh anh. Anh có biết tinh anh nghĩa là gì không? Nghĩa là có thể đạt được nhiều thành công hơn người thường, đồng thời cũng phải cố gắng hơn người thường gấp nhiều lần! Trong khi người khác khắc khổ huấn luyện trên mạng chiến đấu, anh lại nhàn nhã vui chơi, tán gái. Anh nghĩ cửa lớn của Đệ Nhất dễ bước qua lắm sao?” Nói tới đây, Từ Vệ Quốc đảo mắt nhìn các học viên bị đào thải khác: “Trong trường Đệ Nhất chưa từng có loại bất tài vô dụng. Thể năng chưa tốt có thể huấn luyện, tinh thần lực chưa cao cũng có thể huấn luyện. Nhưng, nếu bản thân không biết cầu tiến, thì không ai có thể huấn luyện các cô cậu. Học viên của Đệ Nhất có đủ loại cơ hội tốt, còn cái loại vô dụng không biết cầu tiến như mấy người, không ai muốn lãng phí cơ hội tốt cho hết.” Các học viên bị ánh mắt hắn đảo qua đều cúi đầu. Bọn họ thật sự đã lãng phí rất nhiều thời gian trên mạng chiến đấu. Họ nghĩ ban ngày đã huấn luyện gian khổ đủ rồi, thành tích của họ trong lớp không phải tốt nhất nhưng cũng không phải kém nhất, có đám người kém hơn đó dưới chân, bất giác họ có ý nghĩ muốn thả lỏng. Bọn họ nghĩ chỉ cần không cãi lệnh trưởng quan, hoặc không làm ra mấy chuyện ngu xuẩn, với thành tích ấy, được ở lại làm học viên của Đệ Nhất không phải vấn đề gì lớn lao. Nhưng, lúc này đây, Từ Vệ Quốc nói cho họ biết, họ sai rồi. Họ sai lầm khi nghĩ rằng tài năng của mình có thể vượt trội hơn cố gắng của người khác, do đó buông thả chuyện huấn luyện, kết quả là họ bị đào thải.
|