Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 45
Editor: Nguyệt Heideck … Sự kiện năm đó liệu có liên quan gì đến gia tộc Heideck đứng đằng sau Elenna không? Xoa xoa huyệt thái dương, Chung Thịnh cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Lúc trước, khi vừa sống lại, anh chỉ nghẹn một bụng tức, muốn gặp lại ngài Ariel ngay lập tức. Nhưng, gặp lại rồi anh mới phát hiện, chuyện năm đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đám người phục kích bọn họ ngày đó sử dụng một chiếc không hạm loại nhỏ của quân đội, không có dấu hiệu gì, khả năng lớn nhất là hạm đội đang giao chiến với quân đoàn V ở tinh vực hỗn loạn. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng đó là sát thủ được phái tới ám sát tướng quân Clifford. Bản thân ngài Ariel đã rất xuất sắc, lại là con trai độc nhất của tướng quân Clifford. Nếu ngài bị ám sát, thì đây tuyệt đối là một đả kích trí mạng đối với tướng quân. Còn về phương diện khác, cuộc hôn nhân của Elenna và ngài Ariel có lợi cho cả hai gia tộc. Vì vậy, chung quy anh vẫn không hiểu, tại sao Elenna lại trợ giúp đối phương lập bẫy. Những sự kiện tuôn ra trong đầu càng lúc càng nhiều. Chung Thịnh vẫn đang chạy, nhưng hai mắt lại mờ mịt, chỉ bước chân một cách máy móc. Hiện tại, mọi cử động của anh đều theo bản năng, còn bộ não thì đang gắng sức suy tư, nghĩ xem vụ ám sát đời trước có lợi cho ai nhất. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Chung Thịnh hoàn toàn không chú ý tới mình đã quên che giấu. Lúc này, mỗi bước chạy của anh đều như được đo đạc chính xác, duy trì một khoảng cách rất tiêu chuẩn. Biên độ đong đưa của hai tay cũng không thay đổi. Mà cái tiêu chuẩn này chỉ được hình thành một cách tự nhiên sau khi chiến sĩ cơ giáp trải qua hàng trăm lần huấn luyện, cho ra một khoảng cách phù hợp với mình nhất. Số người chạy bộ trong thao trường không ít, cho nên Chung Thịnh lẫn trong đó cũng không mấy thu hút. Chẳng qua, những người cùng chạy trên thao trường rất khó phát hiện điểm đặc biệt của Chung Thịnh, còn vị lãnh đạo cực độ nhàm chán, sáng sớm đến ngồi xem học viên chạy bộ thì khác, vừa mừng vừa ngạc nhiên nhận ra điểm khác biệt ở Chung Thịnh. Từ Kiều dùng ngón tay gõ màn hình, cười nói với Y Địch: “Này, cậu nhóc này rất khá.” Y Địch đứng phía sau Từ Kiều, vội vàng tìm số hiệu của người trên màn hình. Số hiệu ở đây không chỉ ứng với năm học, mà còn đại diện cho thân phận học viên dự bị, cho biết ban đang trực thuộc hiện tại và số thứ tự trong ban. “Ồ?” Y Địch ồ lên kinh ngạc: “Trưởng quan, cậu nhóc này hình như chính là người mà thiếu úy Từ Vệ Quốc chú ý.” “Vậy sao?” Từ Kiều nhíu mày, nhìn kỹ vào màn hình, phát hiện học viên đó đúng là người mà cháu mình cảm thấy hứng thú. “Ha ha, xem ra lần này Vệ Quốc nhìn đúng người rồi.” Y Địch nhìn màn hình, mới đầu thì không nhìn ra có gì đặc biệt, nhưng khi Chung Thịnh chạy được khoảng hai mươi mét, anh mới kinh ngạc trợn tròn mắt. “Sao hả? Nhìn ra rồi?” Từ Kiều cười ha hả nhìn Y Địch đang trố mắt. “Tư thế chạy của cậu ta rất tiêu chuẩn, khoảng cách giữa các bước đều bằng nhau, ngay cả biên độ đong đưa cánh tay cũng gần như không đổi.” Làm phó quan cho thượng tá Từ Kiều, Y Địch đương nhiên phải có mắt nhìn người. Chung Thịnh có thể làm ra tư thế chuẩn chỉ như vậy, chắc chắn là từng được huấn luyện chính quy. “Ha ha, không chỉ có thế đâu. Cậu có biết động tác của cậu ta có nghĩa là gì không?” Từ Kiều nhìn bóng dáng Chung Thịnh trên màn hình, ánh mắt lộ rõ sự khen ngợi. Y Địch lại nhìn hồi lâu, tiếc là không nhìn ra gì ngoài bước đi rất có quy luật của Chung Thịnh. Anh chỉ đành xấu hổ nhìn trưởng quan Từ Kiều: “Xin lỗi trưởng quan, tôi không nhìn ra gì khác.” Thượng tá Từ Kiều cũng không trách anh, chỉ cười ha hả, vỗ vai Y Địch: “Đó cũng là bình thường. Cậu là văn chức, không biết nhiều về phương diện điều khiển cơ giáp cũng không có gì lạ. Nhưng, cậu nghĩ lại xem, khi cậu gặp anh tôi, anh ấy đi đường thế nào?” Y Địch từng gặp tướng quân Từ Hoa vài lần, nhưng không chú ý lắm đến tư thái lúc đi đường của ngài. Hiện tại nghe trưởng quan Từ nói vậy, cẩn thận nhớ lại, anh mới kinh hãi trừng lớn mắt. Bởi vì, anh phát hiện, tư thái lúc đi đường của tướng quân Từ Hoa có phần tương tự như tư thái lúc chạy bộ của Chung Thịnh. Sao có thể như vậy?? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Y Địch, Từ Kiều không nhịn được cười phá lên: “Sao thế? Quá kinh ngạc? Cảm thấy tư thái của anh trai tôi với cậu thanh niên này rất giống nhau đúng không?” “Khụ khụ … không … không phải …” Y Địch nói với vẻ xấu hổ. Nói đùa, dù thế nào, anh cũng không thể đem tướng quân Từ Hoa ra so với một học viên dự bị chưa được tính là sĩ binh chính thức được. Đây quả thật là một sự sỉ nhục. “Ha ha, nếu cậu có cơ hội nhìn anh tôi chạy, cậu sẽ nhận ra cách họ bước chân và biên độ đung đưa vai cùng cánh tay gần như giống hệt nhau.” “Tại sao lại như vậy?” “Bởi vì cơ giáp.” Từ Kiều thu lại nụ cười trên mặt, nhìn bóng Chung Thịnh trên màn hình, chậm rãi nói: “Có thể hình thành thói quen như vậy, cậu ta tối thiểu phải có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp năm năm.” “Không thể nào …” Y Địch giật mình, “Năm nay cậu ta mới mười tám tuổi, khó mà tin được cậu ta bắt đầu lái cơ giáp từ năm mười ba tuổi.” Nói đến đó, anh nhíu mày: “Hơn nữa, cậu ta xuất thân là trẻ mồ côi, không có cơ hội được điều khiển cơ giáp.” “Tôi cũng không biết nữa.” – Từ Kiều lắc đầu – “Nhưng tư thế này chắc chắn chỉ những chiến sĩ lái cơ giáp dày dạn kinh nghiệm mới có thể làm ra một cách không chủ định. Cho dù không phải năm năm, ít nhất cũng là ba năm.” Không biết nghĩ tới cái gì, Từ Kiều bỗng mỉm cười: “Hoặc là …” “Hoặc là cái gì ạ?” Y Địch rất ngạc nhiên. Từ Kiều nhìn anh: “Hoặc là cậu ta là một thiên tài, cơ thể tự hình thành phản ứng với việc điều khiển cơ giáp.” “Hả … không thần kỳ như thế chứ?” “Ai biết được?” Từ Kiều nhìn Chung Thịnh: “Điều tra cẩn thận tư liệu của cậu ta đi, xem có gian dối gì không.” “Vâng, thưa trưởng quan!” Y Địch vội đáp, sau đó lập tức gửi thông tin. Rất nhanh, một ngành nào đó trực thuộc trường quân đội Đệ Nhất bắt đầu kiểm tra lại tư liệu về bối cảnh của Chung Thịnh. “Nếu bối cảnh xuất thân của cậu ta không có vấn đề gì bất thường, thì không chừng Vệ Quốc thật sự đã tìm ra được một học viên tinh anh.” Từ Kiều cười khẽ. Y Địch nghe vậy kinh ngạc, không dám tin nhìn vào hình ảnh của Chung Thịnh trên màn hình. Chẳng lẽ … cậu ta thật sự có thể trở thành học viên tinh anh? Chung Thịnh tất nhiên là hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra trong phòng giám sát. Cho nên, anh cũng không biết tư liệu về mười tám năm cuộc đời của mình, từ lúc sinh ra đến giờ, đã bị lật tung lại một lượt, kể cả số lần tè dầm … Kết quả điều tra đương nhiên là không có vấn đề gì. Dù sao, tư liệu về mười tám năm sinh sống của Chung Thịnh chắc chắn là không có vấn đề gì, cái chuyện chết đi sống lại này đâu phải ai cũng gặp được. Thế là, dưới tình huống Chung Thịnh hoàn toàn không biết gì, số người chú ý đến anh lại tăng thêm một. (Chung Thịnh : Hả, sao những người chú ý đến tôi đều họ Từ?) Đơn giản chạy quanh thao trường vài vòng, tâm trạng kích động vì gặp lại Elenna cũng đã bình thường trở lại. Không có hứng chạy tiếp, Chung Thịnh trực tiếp đi căn tin mua bữa sáng. Sau khi mua bữa sáng mà ngài Ariel chắc hẳn sẽ khá hài lòng, trên đường về, Chung Thịnh lại phát sầu: chuẩn bị bữa sáng cho ngài Ariel đã thành thói quen rồi, nhưng mà … lấy thân phận bạn học hiện tại, làm như thế liệu có bất thường không? Dù gì bây giờ quan hệ của hai người là ngang hàng, anh nóng lòng muốn có được sự tín nhiệm của ngài Ariel, nhưng hành vi trắng trợn này có khi nào sẽ phản tác dụng? Chung Thịnh vô cùng rối rắm, lo lắng về vấn đề này. Nhưng khi về tới phòng ngủ, anh phát hiện mối lo của mình thật vớ vẩn. Bởi vì ngài Ariel vô cùng bình tĩnh nhận lấy phần ăn sáng anh mang về, sau đó dùng quang não chuyển qua cho anh một khoản tiền, cuối cùng, dùng giọng điệu bình thản nói rằng: tôi dậy hơi muộn, sau này bữa sáng đành nhờ cậu vậy. Nhìn khoản tiền không nhỏ mà ngài Ariel chuyển sang, Chung Thịnh dở khóc dở cười. Ngài Ariel không thích dậy sớm, chuyện này anh đã biết từ lâu. Nhưng … số tiền này là thế nào? Hơn nữa, hình như anh lại tìm về một phần công việc của đời trước. Đây có phải ám chỉ rằng, ở một mức độ nào đó, ngài Ariel bắt đầu tin tưởng mình lần nữa? Một vấn đề nữa lại nảy sinh, Chung Thịnh tiếp tục rối rắm. Ariel biết Chung Thịnh đang rối rắm trong lòng, nhưng lại không tài nào hiểu được. Theo hắn nghĩ, đời trước vốn đã quen được Chung Thịnh cẩn thận chăm sóc, hiện tại dù là bạn học, nhưng mua bữa sáng cho mình cũng đâu phải vấn đề gì lớn? Với lại, hắn có trả tiền mà, đâu tính là bóc lột cấp dưới? Vậy vẻ mặt Chung Thịnh như thế rốt cuộc là làm sao? Lúc này, ngài Ariel hoàn toàn không để ý đến, nếu hiện tại người ở cùng hắn không phải Chung Thịnh mà là một bạn học xa lạ, thì đừng nói là thay hắn mua bữa sáng, chỉ sợ hơi tới gần một chút thôi là bị khí lạnh trên người hắn tẩy rửa toàn thân rồi. Một người mới gặp hôm qua, sao có thể nhanh chóng trở nên quen thuộc? Tác giả:
Mọi người có cảm thấy chương hôm nay dài hơn không ??? (Mà câu này sao nghe cứ kỳ kỳ nhỉ ….) ┐[]┌ Bất tri bất giác, Chung Thịnh đã bị rất nhiều người âm thầm chú ý đến. Lại nói đến ngài Ariel, sơ hở của ngài cũng không ít đâu, chẳng qua trong mắt Chung Thịnh thì tất cả những thứ đó đều bị xem nhẹ thôi. Ngài chính là vị thần vĩ đại! Sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào! Nếu phạm sai lầm xin xem lại điều trên!
|
Chương 46
Editor: Nguyệt Ariel Clifford trời sinh tính tình lãnh đạm, điều này làm hắn không dễ dàng chấp nhận sự tiếp cận của người khác. Đời trước, để có thể trở thành phó quan hắn tín nhiệm nhất, Chung Thịnh đã phải mất chừng ba năm. Ariel không để ý rằng mình đã lộ sơ hở. Dù sao hắn đã rất quen thuộc với Chung Thịnh, quá quen, nếu không phải vì còn hoài nghi hành vi đời trước của Chung Thịnh, không chừng hắn đã dứt khoát ngả bài với đối phương. Mà Chung Thịnh, bình thường thì rất chu đáo, nhưng động đến vấn đề liên quan tới ngài Ariel là anh lại trở nên ngốc nghếch ở một mức độ nào đó. Thế là cơ hội để khai quật ra bí mật của ngài Ariel cứ như vậy bị Chung Thịnh bỏ qua. Những ngày sau đó dường như là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại: buổi sáng dậy chạy bộ sớm, sau đó trở về mua một phần ăn sáng cho ngài Ariel sáng học văn hóa và kỹ thuật chiến đấu, trưa ăn cơm với ngài Ariel, Hạng Phi cùng Gerald, nghe bọn họ kêu ca phàn nàn về Tần Hi Nhiên chiều huấn luyện tinh thần lực và điều khiển cơ giáp. Còn về hiện tượng nôn mửa … giằng co suốt gần một tuần, nhóm học viên cuối cùng cũng khắc chế được. Cho dù sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, ít nhất thì thiếu úy Từ không cần liên hệ với phòng y tế chuẩn bị dịch dinh dưỡng nữa. Cứ thế, một tháng ngắn ngủi trôi qua, các học viên dự bị nghênh đón lần khảo nghiệm đầu tiên của mình. “Khảo hạch?” “Đúng thế.” Từ Vệ Quốc mặt không chút thay đổi nhìn các học viên dự bị kinh ngạc ngỡ ngàng. Chậc chậc, thầm lắc đầu trong lòng, tuy học viên ở ban của hắn nhìn tổng thể thì khá tốt, tiếc là … theo tiêu chuẩn mà trường Đệ Nhất đề ra, số người thông qua lần khảo hạch đầu tiên chỉ e chưa được một nửa. Một nữ sinh phản ứng tương đối mau, vội vàng hỏi: “Trưởng quan, lần khảo hạch này … nếu không qua thì sao ạ?” Từ Vệ Quốc thản nhiên trả lời: “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đóng gói về nhà.” Nghe vậy, đại đa số các học viên đều có vẻ bình tĩnh. Dù sao bọn họ cũng đã sớm biết, không thông qua khảo hạch đóng gói về nhà là chuyện bình thường. “Trưởng quan Từ, xin hỏi, nội dung khảo hạch là gì?” Ariel nhìn thẳng Từ Vệ Quốc. Từ Vệ Quốc mỉm cười: “Đừng lo, nội dung lần khảo hạch này thật ra rất đơn giản. Ừm … ít nhất thì về mặt lý thuyết là đơn giản.” Các học viên không khỏi thầm phỉ nhổ trong lòng. Trưởng quan Từ mà nói đơn giản thì chắc chắn là không đơn giản. Trong một tháng này, nhận thức của học viên ban số sáu về độ vô sỉ của trưởng quan Từ đã đạt đến một tầm cao mới. “Lần khảo hạch này sẽ được tiến hành trên mạng chiến đấu. Nói đến đây …” Từ Vệ Quốc mỉm cười nhìn các học viên: “Mọi người đều biết mạng chiến đấu cả chứ?” “Biết, thưa trưởng quan.” Các học viên đồng thanh trả lời. “Cũng đúng nhỉ.” Từ Vệ Quốc gãi mũi: “Trong phòng ngủ của mọi người ở ký túc xá đều có bố trí đản thương loại mới nhất, kết nối trực tiếp với mạng chiến đấu.” Từ Vệ Quốc lại tươi cười, để lộ hàm răng trắng bóc của mình: “Nói đến mạng chiến đấu, chắc mọi người đều lập tài khoản cho mình rồi đúng không? Cuộc khảo hạch ngày mai sẽ được tiến hành dựa trên tài khoản trên mạng của các bạn.” Các học viên bỗng thấy lạnh sống lưng, có cảm giác không ổn. “Được rồi, tan học.” Sau khi để lộ ra tin tức đủ nhiều, Từ Vệ Quốc dứt khoát rời khỏi phòng học, để lại đám học viên lo lắng, bất an đứng nhìn nhau. “Chung Thịnh, cậu có nắm chắc về cuộc khảo hạch ngày mai không?” Fredia hỏi với vẻ bất an. Lúc còn ở tinh cầu Hải Lam, cậu luôn cho rằng mình lúc nào cũng xứng với danh hiệu con cưng của trời, cho nên rất tự tin rằng mình có thể vào được trường quân đội Đệ Nhất. Nhưng sự tự tin tuyệt đối này đã bị bào mòn sau một tháng huấn luyện. Biết làm sao được, ai thông qua lần khảo hạch đầu tiên của trường quân đội Đệ Nhất đã được xem là nhân vật nổi tiếng rồi. Bằng vào tư chất của cậu, ở tinh cầu Hải Lam thì không nói làm gì, nhưng khi đến Đệ Nhất, cậu kinh ngạc phát hiện người giỏi hơn mình nhiều vô số kể. Với thành tích thi vào trường Đệ Nhất của cậu, trong số học viên dự bị chỉ tính là trung bình, còn lâu mới thuộc hàng đầu như cậu tưởng. Thậm chí, trong khi huấn luyện, cậu cũng không phải người biểu hiện xuất sắc nhất. Đả kích lớn như thế, gần như đánh nát sự kiêu ngạo của cậu. Nếu không phải Chung Thịnh kịp thời phát hiện, khuyên giải an ủi cậu một phen, không chừng cậu đã cam chịu, sớm bị đào thải rồi. Sau lần khuyên giải đó, Fredia vô cùng cảm kích Chung Thịnh. Hơn nữa, cậu còn được Chung Thịnh dạy cho một vài bí quyết, thành tích dần tăng lên. “Không biết.” Chung Thịnh lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng. Anh thật sự không tưởng tượng ra được là dạng khảo hạch gì mà lại tiến hành trên mạng chiến đấu. Nếu bảo bọn họ thi đấu cơ giáp trên mạng chiến đấu, thì quá khó. Bọn họ đã trải qua một tháng huấn luyện, nhưng trên thực tế, khả năng điều khiển cơ giáp vẫn còn rất kém. Các trưởng quan mà muốn xem xiếc, có khi học viên sẽ thỏa mãn được yêu cầu của họ. “Vậy làm sao bây giờ.” Fredia cũng buồn bực. Thành tích của cậu bây giờ xem như được xếp vào tốp một, ngoài kỹ thuật chiến đấu có hơi kém, cả lý luận, tinh thần lực và điều khiển cơ giáp đều rất khá. Nhưng cậu thật sự lo lắng về kỳ khảo hạch mà mình hoàn toàn không biết gì này. Là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nếu cậu bị đuổi khỏi trường Đệ Nhất, hoặc bị đề cử đi trường quân đội khác, chắc phụ thân sẽ mất hết mặt mũi. Ariel đứng bên cạnh Chung Thịnh thản nhiên nói: “Không cần lo lắng, cuộc khảo hạch ngày mai chắc là không có vấn đề gì.” “Sao? Ariel, cậu biết nội dung của cuộc khảo hạch à?” Fredia kinh ngạc. Ariel lạnh lùng nhìn cậu: “Tôi đương nhiên không biết nội dung cuộc thi, cũng không biết tiên tri.” Nói xong, lại liếc mắt nhìn Chung Thịnh. Chung Thịnh nghe Ariel nói đến ‘tiên tri’, lòng bỗng giật thót. Đến khi ngẩng đầu nhìn vào mắt Ariel, anh lại càng thấy bồn chồn bất an. Không biết có phải là ảo giác không, chung quy anh vẫn thấy sau đôi mắt màu lam bạc kia mơ hồ che giấu điều gì đó. Ariel thu lại tầm mắt, nói: “Nếu trưởng quan Từ đã nói là đơn giản, thì chắc là sẽ đơn giản. Anh ta trông có vẻ không đứng đắn, nhưng chưa từng lừa chúng ta chuyện gì.” Cả Chung Thịnh và Fredia đều sửng sốt, sau đó mới tỉnh ngộ. Quả thật trưởng quan Từ rất không đáng tin, thỉnh thoảng lại đùa giỡn bọn họ, nhưng cùng lắm chỉ dùng mấy tiểu xảo trong ngôn từ thôi. Còn bảo anh ta từng lừa bọn họ chưa ư? Cẩn thận nghĩ lại thì đúng là chưa. Ariel chậm rãi nói: “Nếu anh ta nói là đơn giản, thì chắc sẽ đơn giản.” Bởi vì có ký ức đời trước, Ariel đương nhiên biết được nội dung của cuộc khảo hạch ngày mai. Nói thật, nội dung đơn giản đến mức khó mà tin nổi, nhưng chính nội dung đơn giản kiểu ấy lại đào thải gần một phần ba số học viên dự bị. Giương mắt nhìn Chung Thịnh, Ariel không hề nghĩ Chung Thịnh sẽ bị loại sau cuộc khảo hạch. Hai người ở chung với nhau gần một tháng, hắn biết rõ, mỗi ngày sau khi ăn tối, Chung Thịnh lại đăng nhập vào mạng chiến đấu tiến hành huấn luyện. Với cường độ như thế, cộng thêm kinh nghiệm đời trước, nếu Chung Thịnh vẫn còn là tân binh thì Ariel sẽ trực tiếp lôi vũ khí ra đập chết anh. Còn Fredia có thể thông qua cuộc khảo hạch hay không ư? Không liên quan đến hắn. Về bản chất, Ariel là người rất lãnh đạm. Đời trước, Chung Thịnh tốn gần ba năm mới trở thành phó quan hắn tin tưởng nhất. Còn Fredia, hiện tại cùng lắm chỉ là ‘bạn học có quen biết’, mà đây chẳng qua là nhờ phúc Chung Thịnh mới được, không thì ai thèm quen cái tên không có gì xuất sắc như thế. Nếu Fredia biết nhận xét của Ariel về mình, nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt. Bởi vì quen biết với Chung Thịnh, cậu tự nhận rằng mình khá thân với Ariel. Ai ngờ, địa vị của cậu trong lòng Ariel chỉ nhỉnh hơn người xa lạ một chút. Mà bình thường, Ariel vẫn duy trì thái độ lịch sự, lễ phép. Nói tóm lại, những người không đủ thực lực về cơ bản sẽ không được ngài Ariel chú ý. Trước mắt, Fredia là một trong số rất nhiều người ‘không đáng chú ý’ đó. “Hy vọng ngày mai có thể thuận lợi thông qua.” Fredia vẫn không yên tâm lắm. Dù lần trước Chung Thịnh đã khuyên giải, cậu cũng lập lại niềm tin, tiếc là vẫn chưa củng cố cho vững chắc. “Chắc chắn không có vấn đề gì.” Chung Thịnh cười vỗ vai cậu. Fredia cũng cười, trong nụ cười thêm vài phần tự tin. “Tôi đói.” Ariel nhìn hai người cười với nhau, không hiểu sao bỗng thấy khó chịu. Chung Thịnh rõ ràng là phó quan của hắn, vậy mà trước mặt hắn lúc nào cũng làm vẻ mặt nghiêm túc, còn với người khác thì tươi cười. Đối đãi khác biệt như thế làm Ariel thấy không thoải mái. “À, tôi nhớ thực đơn của căn tin hôm nay có món bò bít-tết, nếu chúng ta đến chậm thì hết mất.” Chung Thịnh đột nhiên nhớ ra, vội vàng chạy đến căn tin. Nếu anh nhớ không lầm, ngài Ariel khá là thích món bò bít-tết. Tác giả:
Xong đời rồi, đường đường là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nay lại triệt để trở thành đàn em của Chung Thịnh. Thật đúng là bi kịch … Nhưng mà … cậu chiếm lấy sự chú ý của Chung Thịnh như thế, không sợ ngài Ariel khó chịu, âm thầm trả thù sao? Nếu thật sự như thế, thì không còn là bi kịch nữa, mà là thảm kịch … Fredia à, phải biết quý trọng sinh mạng của mình nha.
|
Chương 47
Editor: Nguyệt Thấy chỉ một câu nói của mình đã hấp dẫn được sự chú ý của Chung Thịnh, Ariel nhếch miệng lên một góc nhỏ khó mà phát hiện. Quả nhiên, phó quan của mình vẫn nên phục vụ mình. Còn những người không liên quan khác … Hắn nhìn lướt qua Fredia. Fredia bỗng rùng mình, quay đầu nhìn xung quanh, ngoài Ariel đi đằng trước ra thì không còn ai khác. Chẳng hiểu ra làm sao, Fredia gãi mũi oán thầm: có người mắng mình sao? Bởi vì Từ Vệ Quốc cho tan sớm, nên dù nán lại ở phòng học hồi lâu, nhóm Chung Thịnh đến căn tin vẫn không muộn lắm. Sau khi thưởng thức bữa tối ngon lành, ba người tách ra trở về phòng. Ariel và Chung Thịnh ở cùng phòng, đương nhiên là đi cùng nhau. Mà sau khi về đến ký túc xá, Ariel đột nhiên đưa ra đề nghị gặp mặt trong mạng chiến đấu với Chung Thịnh. Yêu cầu của ngài Ariel, Chung Thịnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Anh biết ngài Ariel trời sinh tính lãnh đạm, cho nên mỗi buổi chiều sau khi học xong, ngoài thời gian cố định uống trà bưởi, anh sẽ không chủ động đến quấy rầy ngài Ariel. Mà bình thường lúc nói chuyện, hai người chưa từng đề cập đến mạng chiến đấu, anh không nghĩ đối phương lại muốn gặp mình trên mạng. Nhưng, sau khi đăng nhập, nhìn tên tài khoản của mình trên mạng, anh bỗng cứng người. Ng … nguy rồi!! Anh biết tên trên mạng của ngài Ariel là Tinh Không Giảo Lang. Một khi cái tên Tinh Không Huyết Lang của anh xuất hiện … cái này thật sự là … quá thân mật. Nếu bọn họ là hai người xa lạ, thì còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng hai người lại quen biết nhau, thậm chí ở cùng một phòng trong ký túc xá, không biết ngài Ariel nhìn đến cái tên này sẽ nghĩ thế nào. Nhìn nhân vật giả thuyết đã đạt tới quân hàm thiếu úy của mình, Chung Thịnh đột nhiên đau đầu vô cùng. Chẳng lẽ anh phải xóa tài khoản, lập lại cái khác? “Chết, muộn rồi.” Hai người đã hẹn trước địa điểm gặp mặt. Vốn dĩ đăng nhập xong sẽ đến ngay, nhưng Chung Thịnh đứng ngẩn người một hồi nên tới muộn. Trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Ngài Ariel ghét nhất ai đến muộn. Chung Thịnh bất chấp lo lắng ngài Ariel sẽ có suy nghĩ gì khi nhìn thấy tên mình, vội vội vàng vàng chạy đến địa điểm hai người hẹn gặp ở sảnh Cơ Giáp. Sau khi vọt vào đại sảnh, Chung Thịnh nhìn quanh một vòng, rất nhanh tìm được một nhân vật giả thuyết diện mạo bình thường. “Xin lỗi Ariel, tôi đến muộn.” Người mang tên Tinh Không Giảo Lang quay đầu lại nhìn anh, nhìn đến cái tên trên đầu anh thì nhướn mày nghiền ngẫm: “Hai chúng ta thật có duyên, không những ở cùng phòng ký túc xá, mà ngay cả tên tài khoản trên mạng cũng tương tự nhau.” Chung Thịnh không kìm được đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Chắc là trùng hợp …” “Ồ –” Ariel nhìn anh với ánh mắt thâm thúy: “Quả là trùng hợp. Thế này chúng ta mà đi chung với nhau, có khi người ta lại hiểu nhầm là tình nhân.” Hiếm lắm Ariel mới nói được một câu đùa, nhưng hắn không biết rằng lời nói đùa của mình đã làm Chung Thịnh sợ tới mức tim suýt nhảy ra ngoài. Tình … tình nhân cái gì … ngài Ariel đang nói gì vậy … Vì một câu đó mà não Chung Thịnh cứ xoắn cả lại, mặt đỏ bừng bừng. Thậm chí, anh bắt đầu hoài nghi rằng ngài Ariel đã biết tâm tư xấu xa của mình. Nguyệt: Ko xấu xa chút nào đâu anh, yêu thầm là đáng trân trọng lắm. “Đi thôi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ.” Ariel không hề chú ý tới Chung Thịnh có điều bất thường. Nhưng Chung Thịnh nửa ngày sau vẫn chưa tỉnh táo lại, Ariel gọi vài lần anh mới kịp phản ứng. “Cậu làm sao thế?” Ariel nhìn anh với vẻ khó hiểu. Theo hiểu biết của hắn về Chung Thịnh, cậu phó quan này chưa bao giờ ngẩn người khi nói chuyện với hắn, đừng nói chi là ngây ngẩn nghiêm trọng như ngày hôm nay. Điều này khiến hắn có cảm giác địa vị của mình trong lòng Chung Thịnh đang giảm xuống. Bây giờ cậu ta không còn là phó quan của mình, không nhất thiết chuyện gì cũng phải vây lấy mình. Biết thì biết thế, nhưng khi Chung Thịnh làm vậy thật, Ariel vẫn thấy không thoải mái, cảm giác như một thứ đồ gì đó vốn thuộc về mình nay lại muốn chạy trốn. Chung Thịnh nhìn Ariel đứng đối diện mình vẻ mặt khó chịu, xấu hổ nói: “A, xin lỗi, lúc nãy tôi không chú ý.” “Ừ.” Ariel gật đầu, mặt không biểu hiện gì. Được rồi, hắn thừa nhận, về địa vị của mình trong lòng Chung Thịnh, hắn có chút cố chấp. Rõ ràng đã nhắc nhở bản thân, cậu ta không còn là phó quan của mình nữa, nhưng không hiểu sao chuyện khó chịu này vẫn xảy ra. Dù bình thường mặt Ariel vẫn không có biểu hiện gì, Chung Thịnh lại luôn nhìn ra cảm xúc chân thật đằng sau lớp mặt nạ bình tĩnh đó. Ví dụ như hiện tại, anh biết tâm trạng ngài Ariel đang không tốt. Tuy chẳng biết là vì nguyên nhân gì, anh lại cảm thấy … hình như có liên quan đến mình? Lặng lẽ củng cố lại tinh thần, Chung Thịnh nhớ rất rõ, có một lần anh giao đấu với Tần Hi Nhiên, bị hắn ta đánh cho sưng cả mặt, kết quả trưởng quan Ariel bất mãn, lệnh cho bộ đội thân vệ của mình – cũng chính là đội quân Tần Hi Nhiên phụ trách – đi dọn dẹp một hành tinh nhỏ hẻo lánh. Trời mới biết cái hành tinh nhỏ đó có tác dụng gì với quân đội. Trên đó chẳng có cái gì, ngoài vô vàn sâu … Đúng, bạn không nhìn lầm đâu, chính là sâu, còn là loại thô thô, mềm mềm, trên mình mọc đầy lông. Đương nhiên, loại sâu ở trên hành tinh nhỏ đó lớn hơn sâu trong khái niệm của người bình thường một chút … Ừ, đại khái cao khoảng một mét, dài bảy tám mét, thoạt nhìn có hơi tởm. Khi nhận được nhiệm vụ này, Tần Hi Nhiên rơi lệ đầy mặt. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, hắn ghét nhất là sâu. Hơn nữa, trên hành tinh nhỏ đó chẳng có tài nguyên gì có thể khai thác, mấy con sâu thì không có tính uy hiếp, hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà ngài Ariel lại ngứa mắt đám sâu đó. Ba tháng sau, lũ sâu trên hành tinh nhỏ đó đã bị đội cơ giáp Tần Hi Nhiên chỉ huy diệt sạch không chừa một con. Mà sau khi trở về, Tần Hi Nhiên gầy hẳn đi, vẻ mặt tiều tụy đến mức làm người ta ngỡ ngàng. Hồi tưởng lại bộ dạng thê thảm của Tần Hi Nhiên lúc ấy, Chung Thịnh không nhịn được bật cười. Giờ nhớ lại mới thấy, ngài Ariel đúng là một người bao che khuyết điểm. Tần Hi Nhiên cũng là cấp dưới của ngài, nhưng hiển nhiên, giữa phó quan và Tần Hi Nhiên, ngài vẫn nghiêng về phía phó quan nhiều hơn. “Cậu đang cười gì đấy?” Ariel bất mãn nhíu mày. Trạng thái đột ngột chuyển hóa từ ‘đời trước Chung Thịnh lúc nào cũng chú ý đến nhu cầu của mình’ sang ‘ngẩn người ngay trước mặt mình’, hai thái cực hoàn toàn khác nhau làm ngài Ariel càng thêm bất mãn. “À, xin lỗi, chỉ là tôi chợt nhớ lại một chuyện rất thú vị.” Trong đầu hiện lên bộ dạng tiều tụy của Tần Hi Nhiên, Chung Thịnh cười xấu xa. “Ồ?” Trong mắt Ariel hiện lên vẻ nguy hiểm. “Nói nghe thử xem.” “À …” Chung Thịnh nghĩ một lát rồi nói: “Là thế này, tôi có một người bạn, cậu ta rất ghét sâu. Sau đó, có một ngày … thầy giáo lệnh cho cậu ta đi quét dọn một vùng đất, mà trên đó lại tràn đầy sâu. Cậu ta không thể cãi lời thầy giáo, buộc lòng phải đi. Đến khi trở về, cậu ta trông rất tiều tụy. Tôi chỉ là đột nhiên nhớ lại bộ dạng cậu ta lúc đó … không nhịn được bật cười.” “Vậy sao? Người bạn đó của cậu thật đáng thương.” Ariel lảng mắt sang chỗ khác, bình thản nói: “Nhưng mà … thầy giáo của các cậu cũng thật quá đáng, biết cậu ta ghét sâu còn bắt phải …” “… Thầy giáo của chúng tôi làm vậy đương nhiên là có nguyên nhân.” Chung Thịnh ngắt lời Ariel. Đời trước, đó là một trong số ít những ký ức quý báu về những lần ngài Ariel che chở anh. Anh không muốn bất kỳ ai bình phẩm về chuyện này, cho dù người trước mặt cũng là ngài Ariel. “Nguyên nhân gì?” Ariel rũ mắt. “Bởi vì lúc giao đấu tôi bị cậu ta đánh bị thương.” Chung Thịnh trả lời mà không hề xấu hổ. “Nói cách khác, thầy giáo thiên vị cậu.” Ariel nói đầy thâm ý. “Đúng … đúng vậy.” Chung Thịnh cố hết sức khống chế biểu cảm trên mặt, không để mình lộ ra vẻ đắc ý. “Vậy nhất định là vì cậu rất được thầy giáo quý.” Ariel nói với vẻ nghiền ngầm. Hắn cũng có ấn tượng sâu sắc về sự kiện lần đó, dù sao đấy cũng là lần hiếm hoi hắn lấy việc công làm việc tư. Nhưng, giờ nghĩ lại, dường như hắn che chở Chung Thịnh hơi quá đà. Lúc ấy, Tần Hi Nhiên cũng là cấp dưới của hắn, nếu người bị đánh sưng mặt là người khác, nhất định hắn sẽ không phạt nghiêm trọng như thế. Chẳng lẽ … vì Chung Thịnh là phó quan tri kỷ của mình, cậu ta xin nghỉ phép do mặt bị thương, hại mình phải tạm thời tìm người khác đến thay, mà người đó lại không theo kịp bước đi của mình, kết quả là tâm trạng không tốt, cho nên giận chó đánh mèo, phạt Tần Hi Nhiên? Ariel hồi tưởng lại chuyện xảy ra đời trước, chợt cảm thấy có điều gì đó đã bị mình bỏ qua. “Ariel?” Chung Thịnh kinh ngạc phát hiện Ariel lại ngẩn người trước mặt mình. Đây đúng là chuyện khó tin hơn cả trời sập. Tác giả:
Chậc chậc … Trưởng quan Ariel, ngài trở nên kỳ quặc lắm nha Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? [Cười *** đãng …] →.→ Nói chứ, Ariel à, cậu nhỏ mọn lắm nha, trả thù cấp dưới như thế là không tốt đâu. Đừng có chèn ép người khác như thế! Rõ ràng, trong mắt Chung Thịnh, cậu là người rất hoàn mỹ, sao lại làm mấy chuyện như thế? Ariel [Nhướn mày]: Hoàn mỹ? Tôi không cho rằng mình là người hoàn mỹ. Tật xấu của tôi có cả đống, chẳng qua tất cả đều bị Chung Thịnh bỏ qua thôi. Chẳng lẽ chuyện này cũng trách tôi? Mặc: Vậy ý cậu là … tất cả ấn tượng mà cậu để lại cho mọi người đều được hoàn thiện thông qua đầu óc của Chung Thịnh sao? Ariel [Gật đầu]: Đúng thế. Mặc [Ôm trán]: Lừa đảo, tự động hoàn mỹ hóa chết tiệt. Chung Thịnh, cậu mau nhìn thẳng vào bộ mặt thật của hắn ta đi ….
|
Chương 48
Editor: Nguyệt Ariel phục hồi lại tinh thần, thản nhiên nói: “Tôi không sao. Qua bên kia đăng ký đi.” Chung Thịnh gật đầu, theo ngài Ariel đi đến một văn phòng ở tầng hai của sảnh Cơ Giáp. “Hả?” Nhìn trên cửa văn phòng đề ‘Địa điểm báo danh của trường quân đội Đệ Nhất’, Chung Thịnh ngẩn người. Anh vẫn tưởng ngài Ariel bảo anh cùng đi làm nhiệm vụ, vậy sao lại đến đây? Lại nói … trường quân đội Đệ Nhất cũng có địa điểm báo danh trên mạng chiến đấu sao? Liếc mắt nhìn Chung Thịnh đang sững sờ, Ariel không nhịn được giật giật khóe miệng. Phó quan luôn luôn cẩn thận trầm tĩnh của hắn đi đâu rồi, rõ ràng chỉ là sống lại thôi, sao tính cách Chung Thịnh lại thay đổi nhiều thế này. Tầm mắt nghi hoặc chuyển sang Ariel, trên đầu Chung Thịnh mọc ra mấy dấu hỏi to đùng. Ariel bình tĩnh nhìn anh: “Lúc đăng nhập cậu không nhận được thông báo à? Ai sử dụng đản thương mà trường quân đội Đệ Nhất cung cấp để đăng nhập vào mạng chiến đấu cũng nhận được thông báo, bảo chúng ta đến đây báo danh.” Chung Thịnh nhất thời lúng túng. Lúc mới đăng nhập, anh cứ lo mình đến muộn với chuyện tên mình gần giống tên ngài Ariel, làm gì còn thời gian đi xem hộp thư. Vội vàng mở hộp thư ra xem, quả nhiên có một thông báo bảo bọn họ đến đây báo danh. Mặt hơi đỏ lên, Chung Thịnh vô cùng xấu hổ. Sai lầm cấp thấp như thế đáng ra không thể xuất hiện ở anh mới đúng. Nếu anh vẫn còn là phó quan, thì việc đầu tiên làm mỗi sáng sau khi rời giường là kiểm tra hộp thư, xem ngài Ariel có căn dặn gì không. Quả nhiên, trở lại thời thiếu niên nên cũng thả lỏng bản thân. Cứ tiếp tục thế này, nếu bị ngài Ariel ghét bỏ thì thật không xong. Chung Thịnh bỗng rùng mình. Ngài Ariel trước giờ đều luôn rất khó tính, nếu mình không đạt được yêu cầu của ngài, vậy ngài tuyệt đối sẽ không cho phép mình trở thành phó quan, kể cả khi quan hệ giữa mình và ngài bây giờ đã khá tốt. “Lại ngây người cái gì đó?” – Ariel nghiêm mặt hỏi. Được lắm, trong vòng chưa đầy hai mươi phút ngắn ngủi mà cậu phó quan này đã ngẩn người trước mặt hắn đến ba lần. Chẳng lẽ, sống lại rồi, tên này không coi mình là trưởng quan nữa? Giờ này khắc này, cái gì mà sống lại, cái gì mà mình với Chung Thịnh là quan hệ ngang hàng, tất cả đều bị Ariel ném sang một bên. Bây giờ, hắn đã biến thành một trưởng quan phẫn nộ vì bị cấp dưới không để ý đến. Cấp dưới mắc lỗi nhất định phải bị trừng phạt. Đặc biệt, người mắc lỗi lại chính là phó quan mình dạy dỗ nhiều năm, càng không thể tha thứ. Mắt Ariel dần tối đi, mặt cũng bắt đầu lộ ra vẻ nguy hiểm. Chỉ tiếc, dưới sự che lấp của gương mặt giả thuyết, Chung Thịnh không hề phát hiện ra tín hiệu nguy hiểm cực độ đối phương phát ra. Thế mới nói, Ariel tính tình lãnh đạm, nhưng đồng thời cũng là một trưởng quan lòng dạ hẹp hòi. Chẳng qua, cái bản chất hẹp hòi được che giấu sau vẻ mặt lãnh đạm, người thường không nhận ra được. Còn những người nhận ra, ví dụ như Tần Hi Nhiên, cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay khi trưởng quan của mình trả thù, thuận tiện giúp giấu giếm. Hết cách, thiếu tướng Ariel lạnh lùng cao quý, tiền đồ vô lượng thật ra là một người lòng dạ hẹp hòi … Nói thế ai tin? [Tần Hi Nhiên đời trước rơi lệ đầy mặt] Vào đăng ký ở phòng làm việc của trường quân đội Đệ Nhất, người phụ trách khi nhìn đến quân hàm của Chung Thịnh và Ariel thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Đặc biệt, nhờ có hệ thống trợ giúp, anh ta còn thấy được một vài thông tin mà người khác không thấy được. Ví dụ như, hai vị “thiếu uý” trong thế giới giả thuyết này đều có một dấu móc ở mặt sau quân hàm, trong dấu móc là hai chữ ‘tinh nhuệ’. Người phụ trách đương nhiên biết rõ hàm nghĩa của hai chữ ‘tinh nhuệ’ này. Dẫu sao, cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ cũng là cách để các trường quân đội chọn ra những học viên xuất sắc. Mà học viên nào thông qua cuộc thi này sẽ được trường bồi dưỡng trọng điểm. Người phụ trách không biểu lộ gì, chỉ cười cười: “Được rồi, đăng ký hoàn tất, các bạn đã vượt qua kỳ khảo hạch.” “Cảm ơn trưởng quan.” Chung Thịnh đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lập tức đáp lời, đồng thời quay sang nhìn Ariel với vẻ nghi hoặc. Sao lại trùng hợp như thế? Ngài Ariel mời anh cùng làm nhiệm vụ, kết quả là chưa hiểu ra làm sao đã thông qua khảo hạch? “Đi thôi.” Làm như không thấy ánh mắt nghi hoặc của Chung Thịnh, Ariel cảm ơn người phụ trách rồi kéo Chung Thịnh ra khỏi văn phòng. Khi bọn ra ra ngoài thì bắt gặp học viên của các lớp khác. Hiển nhiên, những học viên dự bị này cũng nhận được thông báo sau khi đăng nhập vào mạng chiến đấu, bây giờ mới chạy tới đây. Quét mắt nhìn họ một vòng, Chung Thịnh không nhịn được hơi nhếch môi. Hạ sĩ, hạ sĩ, trung sĩ, tân binh … Quân hàm tương tự thế này đâu đâu cũng có, đừng nói có thể đạt tới bậc thiếu úy như anh và Ariel, ngay cả số người đạt tư cách thượng sĩ cũng không thấy mấy. Được rồi, anh biết, bằng vào kinh nghiệm sống lại của mình, anh đạt quân hàm cao nhanh như thế cũng không đáng kiêu ngạo là mấy. Nhưng ánh mắt hâm mộ của đám học viện thật sự làm anh khó mà khống chế khóe miệng đang nhếch lên. Lúc mười tám tuổi, anh từng là một học viên bình thường trong một trường quân đội bình thường. Không ngờ có cơ hội sống lại một lần, anh trở thành học viên tinh anh của trường quân đội Đệ Nhất. Khác biệt lớn như thế, cho dù bình tĩnh như Chung Thịnh cũng không khỏi tự đắc. Tuy là nhờ vào trí nhớ kiếp trước, nhưng … không ai biết mà, đúng không? Sau khi ra khỏi sảnh Cơ Giáp, Ariel hỏi Chung Thịnh: “Hiện tại cậu đang dùng cơ giáp gì?” “Cơ giáp hệ Thợ Săn có phối trí súng laser.” – Chung Thịnh đáp. Ariel hơi kinh ngạc liếc nhìn Chung Thịnh. Hắn phát hiện, càng ngày hắn càng không hiểu cậu phó quan của mình. Lúc trước, Chung Thịnh có thể trổ hết tài năng, trở thành phó quan của hắn là nhờ một lần đoạt hạng nhất trong cuộc thi cơ giáp của quân đội, mà chiếc cơ giáp cậu ta dùng bấy giờ là … nếu hắn nhớ không lầm, là một chiếc thuộc hệ Mãnh Hổ. Cơ giáp hệ Mãnh Hổ trước giờ đều nổi tiếng nhờ biểu hiện xuất sắc trong cận chiến, mà sau khi lựa chọn cơ giáp hệ này, Chung Thịnh cũng đã chứng minh điều đó. Nhưng … hệ Thợ Săn? Đây là loại cơ giáp chuyên dùng để ẩn nấp và ngắm bắn ở cự ly xa. Hắn không ngờ Chung Thịnh lại chọn loại này. Ariel thản nhiên hỏi: “Cơ giáp ngắm bắn? Cậu am hiểu ngắm bắn ở cự ly xa?” Chung Thịnh gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng nếu cần, tôi cũng có thể sử dụng cơ giáp cận chiến.” Ariel nghe vậy nhướn mày: có thể sử dụng? Chung Thịnh quá khiêm tốn rồi, với khả năng điều khiển cơ giáp cận chiến của cậu, chỉ e ngay cả Từ Vệ Quốc cũng chưa chắc đã thắng được. Nhưng mà … điều làm hắn ngạc nhiên hơn là giọng điệu của Chung Thịnh, nghe chừng cậu ta am hiểu ngắm bắn ở cự ly xa hơn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao đời trước cậu ta lại buông tha cho cơ giáp viễn chiến mình am hiểu hơn, ngược lại đổi thành cơ giáp cận chiến? Cậu ta đang cất giấu bí mật gì? Thật ra câu hỏi của Ariel rất dễ trả lời, mục đích duy nhất lúc bấy giờ của Chung Thịnh là đi theo thần tượng của mình – ngài Ariel. Nhưng anh không muốn làm hỏa lực viễn trình cho ngài ấy, mà muốn theo sát phía sau, lúc nào cũng có thể nhìn thấy thân ảnh làm anh nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trong mắt Ariel nổi lên sự nghi hoặc. Hắn cảm thấy mình loáng thoáng nhìn ra được gì đó, trong lòng không ngừng có giọng nói nhắc nhở hắn, chỉ cần tiếp tục lần theo đầu mối này là hắn có thể khai quật ra bí mật mà cậu phó quan của hắn đang cất giấu. Chung Thịnh không hề ý thức được câu nói của mình đã gợi lên lòng hiếu ký của Ariel. Thậm chí, bắt đầu từ giờ khắc này, Ariel sẽ đào móc bí mật mà anh cất giấu sâu trong lòng ra từng chút một … Không biết Ariel có còn ngẩn người không, Chung Thịnh nhỏ giọng gọi một tiếng: “Ariel?” “Ừ, tôi đang suy nghĩ xem lát nữa chúng ta nên dùng chiến thuật gì thì tốt.” Ariel nói dối không chớp mắt. Chung Thịnh chẳng hề nghi ngờ gì, hỏi: “À, vậy lát nữa chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì?” “Chốc nữa cậu sẽ biết.” Hai mắt Ariel sáng rực lên. Chung Thịnh không hiểu sao bỗng rùng mình. Sau khi mang Chung Thịnh đối thoại với người dẫn đường, hai người được chuyển tới bản đồ chuyên dùng cho nhiệm vụ. “Nhiệm vụ của chúng ta là phá cứ điểm đằng trước kia. Tôi đã điều tra rồi, trong cứ điểm chỉ có một cơ giáp sĩ quan cấp úy và hai mươi cơ giáp chế thức bình thường. Với trình độ của chúng ta, giải quyết cơ giáp chế thức là không thành vấn đề, nhưng chiếc cấp úy thì hơi phiền. Nó cũng là loại ngắm bắn tầm xa, không cần thiết phải đi ra ngoài, vậy nên lần nào tôi cũng chỉ có thể dẫn dụ hai mươi chiếc cơ giáp chế thức, mà khi bắt đầu đánh giáp lá cà thì chiếc cấp úy lại đánh lén, rất phiền phức.” Ariel liếc mắt nhìn Chung Thịnh: “Cậu cũng dùng cơ giáp ngắm bắn tầm xa, vậy chiếc cơ giáp đó giao cho cậu, có vấn đề gì không?” “Không thành vấn đề.” “Được, xuất phát.” Ariel phát lệnh, hai người đồng thời lấy cơ giáp của mình ra, nhảy vài bước đã vào trong khoang điều khiển. Nếu có người ngoài ở đây, vậy họ chắc chắn sẽ kinh hãi khi thấy động tác nhanh gọn, lưu loát của hai người. Tác giả:
“.“ Ngài Ariel lòng dạ hẹp hòi thật là đáng sợ, bộ mặt khi hãm hại người khác thật đúng là lừa tình!! Chung Thịnh, mau mau đánh bóng hai mắt của cậu đi, tên Ariel này sau khi được cậu thần thánh hóa đã bắt đầu để lộ khuyết điểm rồi, mau nhìn cho rõ đi!! Chung Thịnh mờ mịt nhìn mọi người: Khuyết điểm gì? Tôi không thấy. Ngài Ariel vẫn hoàn mỹ như vậy mà. Mặc [không biết nói gì]: Thằng bé này hết thuốc chữa rồi … Ariel, mau đưa Chung Thịnh nhà cậu về đi …
|
Chương 49
Editor: Nguyệt Cơ giáp bình thường, đặc biệt là cơ giáp hình người, đại bộ phận đều cao từ tám đến mười mét, mà khoang điều khiển được thiết kế ở ngực. Với độ cao như vậy, nếu không có cầu thang hạ xuống, binh lính bình thường rất khó leo lên trực tiếp. Nhưng khi Chung Thịnh và Ariel lấy cơ giáp ra, cả hai chiếc cơ giáp đều ở tư thế quỳ một gối xuống đất, tay trái để ngang trước ngực. Lợi dụng tư thế này, chiến sĩ cơ giáp có thể nhẹ nhàng bật nhảy vài cái là vào được khoang điều khiển, từ đó tiết kiệm thời gian chờ cầu thang. Có lẽ khoảng thời gian đó không dài, nhưng thông thường, chính vài giây chênh lệch này đã đủ để hai chiếc cơ giáp giằng co nhau phân thắng bại. Việc cài đặt tư thế như vậy là Chung Thịnh học được từ ngài Ariel. Cho nên, khi thấy ngài Ariel sử dụng kỹ thuật giống hệt đời trước, anh không cảm thấy có gì kinh ngạc. Dù sao điều này cũng là ngài học được từ người khác, truyền thụ cho người của mình hẳn là lẽ thường tình? Đương nhiên, Chung Thịnh lúc này không hề biết rằng, cách cài đặt đơn giản mau lẹ này là Ariel học được từ bố mình, mà sau khi có chiếc cơ giáp đầu tiên của riêng mình mới học được. Còn bây giờ … Dù gì Chung Thịnh cũng không biết ngài Ariel sống lại lần nữa, không phải sao? Sau khi tiến vào cơ giáp, Chung Thịnh lúc này mới để ý ngài Ariel đang điều khiển một chiếc cơ giáp hệ Báo Săn. Đây là loại cơ giáp cận chiến điển hình. Trong số các loại cơ giáp cận chiến, nó bỏ đi lớp bọc thép dày nặng, đồng thời tăng tốc độ công kích trên diện rộng. Muốn điều khiển loại cơ giáp này, chiến sĩ cơ giáp phải có kỹ thuật rất cao. Cơ giáp thế này gần như là không có khả năng phòng ngự, khả năng tấn công tuy mạnh, nhưng một khi bị súng laser bắn trúng thì chỉ có nước hỏng hẳn. Chẳng trách một mình ngài Ariel không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng vào thực lực của ngài, nếu điều khiển Báo Săn thì cơ giáp chế thức bình thường không ngăn được, nhưng chiếc bắn tỉa kia lại là một mối nguy lớn. Hiện tại, hai người đang mai phục ở vị trí cách cứ điểm khoảng ba trăm mét. Bọn họ cũng đã mở hệ thống quấy nhiễu tín hiệu ra-đa, chỉ cần không khai hỏa thì sẽ không bị đối phương phát hiện. “Chú ý khoảng đất trống phía trước.” Giọng nói thanh thúy của Ariel truyền từ máy liên lạc tới. “Lát nữa tôi sẽ chủ chiến ở đó. Hai mươi chiếc cơ giáp chế thức với tôi mà nói không thành vấn đề, chỉ duy có chiếc cơ giáp ngắm bắn kia.” “Cứ giao cho tôi.” Chung Thịnh rút súng laser sau lưng ra, đặt trên mô đất. Chiếc Thợ Săn lẳng lặng nằm úp sấp trên mặt đất, mở hệ thống ngụy trang. Dần dần, chiếc Thợ Săn biến mất. Đối với cơ giáp ngắm bán, hệ thống ngụy trang cũng quan trọng không kém gì súng ngắm. Ngược lại, động cơ hay lớp bọc thép lại không quan trọng. Khóe môi hơi nhếch, không hiểu sao khi nghe câu nói quen thuộc của thuộc hạ lúc trước, Ariel lại thấy cảm động. Giao cho tôi. Kiếp trước, Chung Thịnh cũng thường xuyên dùng câu này để đáp lại mọi yêu cầu của hắn. Cho dù một vài yêu cầu trong số đó người ngoài nghe thấy rất không hợp lý, Chung Thịnh vẫn chưa để hắn thất vọng lần nào. Dường như, bất kể việc gì, chỉ cần giao vào tay cậu phó quan vạn năng này là Ariel không cần tốn thêm chút sức lực nào nữa. Điều khiển chiếc Báo Săn vòng qua mô đất, theo một cồn cát bên cạnh nhắm về phía cứ điểm đằng trước. Ariel dùng súng laser nã thẳng vào tường bao cứ điểm. Rất nhanh, cách thức gõ cửa thô lỗ này đã khơi dậy lửa giận của kẻ địch. Hai mươi chiếc cơ giáp chế thức ào ra khỏi cửa cứ điểm như ong vỡ tổ. Cài lại súng laser vào lưng, hai mu bàn tay của Báo Săn lần lượt mọc ra những móng vuốt sắt sắc nhọn. Vọt mạnh một cái, nhờ tốc độ vượt trội so với các loại cơ giáp khác, Báo Săn xông thẳng vào giữa hai mươi chiếc cơ giáp chế thức. Bước nhảy hai đường vòng cung song song! Hai chân Báo Săn bắt chéo, nhẹ nhàng bật nhảy lên cao, vuốt sắc trên tay rạch vào lớp bọc thép của một chiếc cơ giáp chế thức, cắt đứt hệ thống động cơ và dây nối với hệ thống điều khiển. Chớp mắt, chiếc cơ giáp nọ mất khả năng chiến đấu, nằm tê liệt trên mặt đất. Đoàng! Một tiếng súng đanh gọn vang lên, chiếc cơ giáp cấp úy đang ẩn núp đã bắt đầu nổ súng. Nhưng Ariel lại chẳng hề nao núng, không lo lắng cho sự an nguy của mình chút nào, hai tay giao nhau, rạch nát khoang điều khiển của một chiếc cơ giáp nữa. Đoàng! Lại một tiếng vang trầm đục, chùm sáng trắng từ chỗ mô đất bắn ngược lại phía này, chạm vào chùm laser bắn từ cứ điểm tới. Hai chùm sáng chạm nhau, dường như vì lực phóng ngang nhau mà đồng thời tan biến. Nhưng, trong mắt Chung Thịnh đang ẩn nấp sau mô đất lại toát lên ý cười. Khi hai bên đều có tay súng bắn tỉa, vậy hiển nhiên là bên nào ra tay trước sẽ để lộ vị trí của mình. Ngay từ khi ẩn nấp, Chung Thịnh đã tập trung bao quát toàn bộ cứ điểm, chiếc cơ giáp ngắm bắn kia vừa nổ súng là anh đã phát hiện vị trí của nó. Sự có mặt của Ariel thay vì nói để đối phó với hai mươi chiếc chế thức, nên nói là để tạo cơ hội cho Chung Thịnh, cơ hội phân định thắng bại của cả trận chiến. Mà Chung Thịnh cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sau khi chặn phát súng đánh lén Ariel, anh bắn phát súng thứ hai xuyên thẳng qua tầng bọc thép, trực tiếp giết chết chiến sĩ điều khiển cơ giáp ngắm bắn. “Chậc chậc, mới chỉ là sĩ quan cấp úy thôi nha.” Chung Thịnh ngồi trong cơ giáp lắc đầu tiếc nuối. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, xét theo một mức độ nào đó thì đúng là anh ức hiếp người ta rồi. Trên thực tế, nếu ngài Ariel nằm ở đây ngắm bắn, chắc hẳn cũng hạ gục được đối phương. Nhưng vấn đề là, không có ai dẫn dụ kẻ địch ra tay trước, bọn họ ở bên ngoài cứ điểm, dù làm thế nào cũng không tìm được vị trí ẩn nấp của chiếc cơ giáp bắn tỉa kia. Đoàng! Đoàng! Xử lý cơ giáp ngắm bắn xong, Chung Thịnh phối hợp với Ariel dọn dẹp đám cơ giáp còn lại. Cái loại cá tạp này thì không cần đến năm phút là giải quyết xong. “Tôi đi thu dọn chiến trường.” Thu dọn chiến trường thực chất là nhặt chiến lợi phẩm. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành đều có phần thưởng nhất định, đó chính là các trang bị, vũ khí của những chiếc cơ giáp bị phá hủy trong quá trình chiến đấu. Các trang bị này có thể lắp đặt vào cơ giáp của mình, đề cao khả năng chiến đấu, một số khác lại có thể bán cho cửa hàng linh kiện cơ giáp, coi như một cách kiếm tiền trong trò chơi. Đối với Chung Thịnh, việc ngài Ariel cao quý ngồi xổm giữa một đống cơ giáp hỏng lật lật tìm tìm để moi móc những trang bị có giá trị là không thể tưởng tượng nổi. Hình ảnh đó chỉ nghĩ đến thôi là anh đã cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Mà căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, cái chuyện tạp nham này hiển nhiển là rơi vào tay anh rồi. Dù gì anh cũng đã quen. Ariel không có ý kiến gì với đề nghị của Chung Thịnh. Hắn gật đầu, chậm rãi đi về phía cứ điểm. Ầm! Không lâu sau, trên cứ điểm bốc lên một đám mây lớn hình nấm. Cả tòa cứ điểm cứ thể nổ tung không còn một mảnh. [Tích! Nhiệm vụ ‘đột phá cứ điểm’ của bạn đã hoàn thành, mời bạn đi lĩnh phần thưởng.] Bên tai Chung Thịnh vang lên thông báo của hệ thống. Anh đứng dậy quét nhìn đống tàn tích, về cơ bản thì tất cả những thứ dùng được anh đều đã nhặt rồi. “Cái này cho cậu.” Ariel ném một cây súng trường qua. Chung Thịnh nhìn thấy không khỏi sửng sốt. Đây chẳng phải vũ khí của chiếc cơ giáp ngắm bắn kia sao? [Súng quang – từ tụ năng: vũ khí bắn tỉa tầm xa.] Cây súng này tốt hơn cây của anh nhiều, nhưng … anh nhớ là vừa rồi mình đã bắn thủng tầng bọc thép của chiếc cơ giáp nọ, hình như còn phá cả một mặt tường làm chiếc cơ giáp kia bị chôn dưới đống gạch vụn. Chẳng lẽ … cây súng này là do ngài Ariel đào ra từ đống tàn tích đó sao? Chung Thịnh nhất thời đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy đã kiệt lực không chế bản thân không tưởng tượng ra cảnh ngài Ariel điều khiển chiếc Báo Săn lật tìm trong đống gạch vụn chỉ vì cây súng này, nhưng hình ảnh khủng bố đó cứ len lỏi vào đầu anh. “Đang nghĩ cái gì thế?” Phát hiện Chung Thịnh ngẩn người, Ariel nhíu mày. “Không có gì … À, cảm ơn cậu.” Tầm mắt Chung Thịnh bỗng mờ dần. May là anh đang ở trong cơ giáp nên không cần đối mặt với ngài Ariel, nếu không anh thật sự lo lắng vẻ mặt mình sẽ bị đối phương nhìn thấu. Ariel thản nhiên nói: “Đừng khách khí, cây súng này rất hợp với cậu.” Chung Thịnh chậc lưỡi, trong lòng bỗng có cảm giác ngọt ngào đến lạ. Quà … Đây là món quà ngài Ariel tặng cho mình. Cho dù biết đối phương chẳng có ý gì, đưa cây súng này cho mình chỉ là để tăng khả năng chiến đấu của mình lên thôi, không hiểu sao Chung Thịnh vẫn thấy lòng mình vui sướng đến lạ kỳ … Thầm phỉ nhổ loại tâm tình nữ sinh này của mình, nhưng Chung Thịnh vẫn cẩn thận cất kỹ cây súng ấy. Sau đó, hai người cùng đi về điểm dịch chuyển mới xuất hiện sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Thông qua điểm dịch chuyển về lại tinh cầu thủ đô trên mạng, hai người giao nhiệm vụ, lĩnh được một khoản thu nhập không nhỏ. Tác giả:
Ây nhô, Chung Thịnh à, cậu cũng thật là … một cây súng rách mà cũng làm cậu hạnh phúc như thế sao? Chờ đến khi hắn ta mua một tinh cầu tặng cho cậu rồi hẵng vui vẻ có được không?! Đúng là thằng nhỏ không có tiền đồ!! Chung Thịnh [vểnh tai, vẫy đuôi, trạng thái hưng phấn]: Ngài Ariel tặng quà cho mình, ngài Ariel tặng quà cho mình … Ariel [└[ωo][Sờ đầu]: Ngoan lắm Chung Thịnh: Gâu! Mặc Vũ không còn gì để nói …
|