Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 50
Editor: Nguyệt “Bán mình đây! Bán mình làm nhiệm vụ đây! Giá cả thương lượng!” Mới vừa ra khỏi phòng trả nhiệm vụ, hai người bắt gặp một người chơi mang quân hàm thiếu úy ngồi xổm trước cửa, giơ cái bảng to lớn tiếng chào mời. Chung Thịnh chẳng lạ lẫm gì với chuyện một vài người lợi dụng kỹ thuật của bản thân trợ giúp người mới làm nhiệm vụ, bởi đời trước chính anh cũng từng làm vậy. Chẳng qua, lấy bản lĩnh của anh đời này, anh hoàn toàn không cần dùng phương pháp đó để kiếm tiền. Thế nên, khi thấy người nọ chào mời, anh bỗng nhớ lại chuyện của mình đời trước, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm. “Bán mình làm nhiệm vụ là thế nào?” Ariel chưa từng gặp chuyện này bao giờ, nhưng nhìn vẻ mặt Chung Thịnh thì hẳn là cậu ta biết. “Những người chơi này lợi dụng kỹ thuật của mình để trợ giúp các tân binh làm nhiệm vụ.” – Chung Thịnh giải thích với Ariel – “Họ giúp tân binh làm nhiệm vụ, còn tân binh trả tiền cho họ bằng điểm tín dụng.” Ariel hơi nhướn mày: “Mấy nhiệm vụ đơn giản thế này mà cần thuê người trợ giúp sao?” Chung Thịnh yên lặng xoay mặt đi, không phải ai cũng dễ dàng lên được quân hàm thiếu úy như ngài đâu. Nếu không sống lại lần nữa, chỉ sợ anh không thể đạt quân hàm cao trong thời gian ngắn như thế. Nói đi cũng phải nói lại, ngài Ariel quả nhiên là tài năng trời phú, anh có được kinh nghiệm đời trước vậy mà khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn ngang hàng với ngài Ariel. Không biết gia tộc Clifford huấn luyện người thừa kế thế nào nữa, trình độ của ngài Ariel bây giờ chẳng kém đời trước mười năm sau là bao. Chung Thịnh thầm phỉ báng trong lòng, ngoài mặt lại chẳng biểu lộ gì. Anh thản nhiên nói: “Có lẽ mấy người đó trình độ đặc biệt kém.” [Gerald và Hạng Phi ‘trình độ đặc biệt kém’ rơi lệ đầy mặt: Hai người các cậu hoàn toàn không phải người bình thường!!!!] Ariel gật đầu, nhìn cậu thiếu úy còn đang ‘bán mình’ kia, hắn lại đột nhiên nhớ tới một nhiệm vụ từng làm đời trước. Nhiệm vụ vừa rồi căn bản không làm khó được Chung Thịnh, xét theo phương diện nào đó, ngài Ariel chưa hài lòng lắm. Hắn chưa quên chuyện Chung Thịnh vậy mà lại ngẩn người trước mặt hắn tới ba lần, hành vi này nhất định phải bị trừng phạt, tránh để cậu ta tái phạm. Ừm … nhìn từ góc độ nào cũng thấy thật ra ngài Ariel là một người lòng dạ hẹp hòi lại dễ ghi thù. Hắn hơi nhếch môi, đi về phía cậu thiếu úy đang bán mình. Chung Thịnh sửng sốt, vội vàng đi theo. [Hệ thống thông báo: Tinh Không Giảo Lang vào phòng chat của bạn.] [Hệ thống thông báo: Tinh Không Huyết Lang vào phòng chat của bạn.] Tinh Không Giảo Lang: Cậu có thể làm nhiệm vụ cấp mấy? Feliz hơi sửng sốt. Tên này là ai? Nói chuyện phách lối thật. Hắn ta không thấy mình đạt quân hàm thiếu úy sao? Nhưng khi thấy đối phương cũng có quân hàm thiếu úy như mình, cậu thu lại nét mặt. “Tôi là chiến sĩ cơ giáp cấp thiếu úy. Anh muốn làm nhiệm vụ cấp mấy?” Tinh Không Giảo Lang: “Cậu có thể đối phó cùng một lúc bao nhiêu chiếc cơ giáp chế thức của quân phản loạn?” Giáp Trùng Chi Thần: “… ‘Đối phó’ mà anh nói là đối kháng chính diện hả?” Tinh Không Giảo Lang: “Đương nhiên.” Feliz tính toán trình độ của mình một chút. “Miễn cưỡng gánh được năm chiếc.” Tinh Không Giảo Lang: “Chỉ năm chiếc?” Feliz nhất thời bất mãn: “Năm đã là không ít rồi! Tôi nói là đối kháng chính diện đó! Nếu không phải Kim Giáp Trùng của tôi có khả năng phòng ngự siêu cường, cơ bản không gánh nổi nhiều công kích như thế!” Chung Thịnh và Ariel liếc nhìn nhau, đồng thời có cảm giác nhặt được bảo bối. Cái gọi là ‘đối kháng chính diện’ mà bọn họ nói trên thực tế chỉ là lợi dụng năng lực của bản thân để xử lý đối phương mà Giáp Trùng Chi Thần chỉ dựa vào lớp bọc thép để kháng công kích của đối thủ. Cho dù là cơ giáp chế thức, súng laser của nó cũng không phải để làm cảnh. Có thể đồng thời kháng lại sự công kích của năm chiếc cơ giáp thì khả năng phòng ngự của cơ giáp của Giáp Trùng Chi Thần đúng là siêu quần. Ít nhất, trong số tất cả các hệ cơ giáp, Chung Thịnh chưa từng nghe có loại nào có khả năng phòng ngự mạnh như thế, kể cả là cơ giáp hệ Trọng Thuẫn cũng không được vậy. Tinh Không Huyết Lang: “Cơ giáp của cậu có thể chịu được sự công kích của năm chiếc cơ giáp?” Feliz trừng mắt nhìn bọn họ: “Đương nhiên rồi. Năm chiếc đã là gì, nếu không … thôi quên đi, hai người mau nói nội dung nhiệm vụ đi.” Chung Thịnh tất nhiên là lập tức quay sang nhìn Ariel. Anh không biết Ariel muốn làm nhiệm vụ gì. Ariel cười khẽ: “Nhiệm vụ tấn công doanh trại của quân phản loạn. Chúng ta phải đối mặt với khoảng ba mươi chiếc cơ giáp vây đánh, nhưng đa phần là cơ giáp chế thức, chỉ có hai chiếc cấp bậc cao hơn một chút thôi. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ có một giao lộ, việc cậu phải làm là chặn công kích của kẻ địch tại giao lộ đó, tranh thủ thời gian cho bọn tôi phá hủy doanh trại.” Feliz nhanh chóng tính toán một phen: “Được, một nghìn điểm tín dụng, chắc giá. Còn nữa, các anh phải trả phí duy tu cơ giáp.” Chung Thịnh hơi nhướn mày, giá này đúng là … rẻ. Tuy đời này không cần phải giúp người mới làm nhiệm vụ để kiếm tiền, nhưng kết hợp với kinh nghiệm đời trước của mình, anh cảm thấy đối phó ba mươi chiếc cơ giáp mà chỉ lấy có một nghìn điểm tín dụng thì đúng là quá ít. Trước mắt chỉ xem như hòa vốn thôi, cậu ta có lý nào lại làm một vụ mua bán lỗ? Ariel không biết giá cả thế này có vấn đề gì, chỉ cảm thấy nó hợp lý, dứt khoát gật đầu đồng ý. “Nếu đã đồng ý, vậy chúng ta ký hợp đồng đi.” Feliz lập tức xin hệ thống cấp công chứng. Theo nội dung hợp đồng, hai bền đạt thành hiệp nghị: Feliz phải giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này, còn nhóm Chung Thịnh phải trả cậu ta một nghìn điểm tín dụng, đồng thời chi trả tiền duy tu cơ giáp Nếu bội ước, bên bội ước phải bồi thường cho bên kia ba nghìn điểm tín dụng. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ thất bại, Chung Thịnh không cần trả đồng nào cho Feliz. Có công chứng của hệ thống, bản hợp đồng lập tức có hiệu lực pháp lý. Mắt thấy Ariel đã ký tên lên bản hợp đồng, bấy giờ Feliz mới thở phào một hơi, nở nụ cười. “Được, trước khi làm nhiệm vụ, chúng ta đi duy tu cơ giáp đã.” Ariel nhíu mày: “Duy tu? Chúng ta còn chưa làm nhiệm vụ mà?” Feliz hơi đỏ mặt: “Khụ khụ … à … cơ giáp của tôi bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên phải tu sửa thì mới dùng được.” Chung Thịnh sầm mặt: mẹ kiếp, bị lừa rồi, trong hợp đồng chỉ quy định bọn họ phải chi trả phí duy tu cơ giáp, không nói là trước hay sau khi làm nhiệm vụ. Ariel chậm rãi nói: “Như vậy không hợp lý lắm.” Feliz xoa xoa hai tay vẻ bất an: “Cái đó … Thật ra tôi chỉ muốn giúp người mới làm nhiệm vụ để kiếm tiền tu sửa cơ giáp thôi. Nhưng nhiệm vụ của các anh rất khó, cho nên trước hết phải sửa cơ giáp của tôi thì mới làm được.” “Nói vậy nghĩa là cậu lừa chúng tôi?” Ariel nói, mặt không biến sắc. Chung Thịnh đứng bên cạnh bỗng rùng mình, giọng điệu này … giọng điệu này … giống hệt như khi ngài Ariel giao nhiệm vụ cho Tần Hi Nhiên đời trước!!!! Mặt Feliz càng đỏ hơn: “Không phải … Tôi không lừa các anh … cái này … chỉ cần sửa xong cơ giáp, tôi cam đoan có thể giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần được duy tu, Kim Giáp Trùng của tôi hoàn toàn có khả năng đối kháng với mười chiếc cơ giáp.” Ariel từ chối cho ý kiến, lạnh lùng nhìn Feliz. Feliz bị nhìn đến độ khiếp hãi trong lòng. Chuyện này vốn là cậu không đúng, nhưng thật sự là không còn cách nào khác. Tất cả tiền bạc của cậu đều dùng để cải tạo Kim Giáp Trùng rồi, ai ngờ nhiệm vụ kia lại biến thái như thế, làm Kim Giáp Trùng của cậu thiếu chút nữa thì hỏng hẳn, mà tiền tiêu vặt tháng này cậu tiêu hết mất rồi. Nếu không, cậu tuyệt đối không đi lừa gạt người khác thế này. Feliz xoa xoa tay, lắp bắp: “Không thì … hay là … tôi … tôi giúp các anh cải tạo cơ giáp?” “Cải tạo cơ giáp?” Ariel ngẩng đầu liếc nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra ý nghi ngờ. Ngay sau đó là ba chữ làm cho Feliz lập tức xù lông: “Cậu được không?” Cậu được không? Cậu được không? Không một thằng đàn ông nào có thể bình tĩnh khi nghe người khác dùng giọng điệu như thế để hỏi một câu không thể trả lời như thế, Feliz đương nhiên cũng không ngoại lệ. “Tôi đương nhiên làm được!!” Mặt cậu đỏ phừng phừng, gào lên: “Tôi là kỹ sư cải tạo cơ giáp cao cấp đấy!” “Ồ …?” Vẻ mặt Ariel vẫn bình tĩnh như trước, nhưng cái kiểu kéo dài giọng này lại làm Feliz sôi máu. “Sao? Anh không tin? Lấy cơ giáp của anh ra đây. Chỉ cần được tôi cải tạo, cơ giáp của anh ít nhất có thể đề cao tính năng lên ba mươi phần trăm.” Lúc này, Feliz sớm đã quên sạch mấy lời dặn dò của chị mình rằng không được bộc lộ thân phận kỹ sư cải tạo cơ giáp trên mạng chiến đấu. Chuyện liên quan đến danh dự của bản thân, thế nào cậu cũng phải giữ vững tôn nghiêm! “Thôi đi …” Ariel thản nhiên nói, giọng điệu rõ ràng là không tin Feliz. Feliz phẫn nộ quát lên: “Chết tiệt! Anh cứ thử lấy cơ giáp ra đây để tôi sửa xem nào!” “Tôi dùng cơ giáp chế thức, tùy tiện đổi một cái động cơ là có thể đề cao tính năng rồi.” Ariel vẫn không hề lay chuyển. “Anh … anh …” Feliz tức hộc máu.
|
Chương 51
Editor: Nguyệt “Thế này đi, nếu cậu có thể đề cao tính năng của cơ giáp theo chỉ định của chúng tôi thì tôi sẽ tin cậu, được chứ?” Feliz hùng hổ hỏi: “Được! Là anh nói đó! Anh muốn đề cao tính năng gì?” Ariel chỉ vào Chung Thịnh: “Là cơ giáp của cậu ấy, tăng tính năng cận chiến. Thế này đi, tôi không cần cậu phải tăng nhiều, chỉ cần đủ để cậu ấy kháng được năm chiếc cơ giáp chế thức khi đấu cận chiến, xem như cậu lợi hại. Vậy nếu cậu không làm được thì sao?” “Anh muốn thế nào?” Feliz đỏ mặt vì tức. Tức quá, tên này dám xem thường kỹ thuật cải tạo của cậu. “Được rồi, nếu cậu thua thì làm chân sai vặt cho chúng tôi. Dù sao chắc trình độ của cậu cũng chỉ cỡ đó.” Mặt Feliz nhất thời đỏ phừng phừng. Cậu dù gì cũng là một chiến sĩ cơ giáp cấp úy, vậy mà lại bị khinh thường như thế, đúng là quá đáng. “Được! Tôi đồng ý!” Chung Thịnh đứng bên cạnh thầm chia buồn với cậu Giáp Trùng Chi Thần này: cậu lừa ai không lừa, sao lại lừa ngài Ariel? Xem đi, bị trả thù rồi đó. Cậu cải tạo cơ giáp thành công, ngài Ariel chỉ cần công nhận kỹ thuật của cậu tốt là được, nhưng nếu cậu thất bại thì tương đương với việc bán mình cho ngài Ariel đó … Hai đáp án không cần so sánh cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ! Lại nói, một chiếc cơ giáp chủ yếu dùng để ẩn nấp, ngụy trang, ngắm bắn ở cự ly xa, cho dù cải tạo thế nào cũng không thể thành cơ giáp cận chiến, nói chi đến việc trực diện kháng lại năm chiếc cơ giáp. Trừ khi … trừ khi thay hình đổi dạng của nó, làm mất đi điểm đặc sắc, biến nó thành một loại cơ giáp hoàn toàn khác. Nhưng, như thế thì không thể xem là cải tạo, mà là làm mới rồi. Vậy mới nói, trận đánh cuộc này Feliz đã thua ngay từ đầu. Sự thật đúng như Chung Thịnh dự đoán, khi Feliz nhìn thấy Chung Thịnh lôi chiếc Thợ Săn ra, cậu lập tức trợn tròn mắt. Cải tạo cơ giáp đều phải dựa trên cơ sở đặc trưng của bản thân chiếc cơ giáp đó, tu sửa, đề cao một tính năng nào đấy. Ví dụ như cơ giáp cận chiến có thể cải tạo hệ thống động cơ, làm cho động tác của nó càng nhanh hơn, cơ giáp viễn chiến thì có thể tăng hệ thống hỏa lực và hệ thống cung cấp năng lượng, như vậy có thể kéo dài thời gian cho hậu viện. Nói tóm lại, dù là làm gì, cải tạo đều phải dựa trên cơ sở đó mà tiến hành. Còn cải tạo cơ giáp viễn chiến thành cơ giáp cận chiến … ai có đầu óc đều sẽ không làm như thế. “Anh … anh …” Feliz run tay chỉ vào Ariel, lắp bắp nói không ra lời. “Tôi làm sao?” Ariel chẳng tỏ vẻ gì. Feliz tức muốn hộc máu. Tên này đúng là đê tiện, vậy mà lại muốn cậu cải tạo cơ giáp ngụy trang thành cơ giáp cận chiến, chuyện này cơ bản là không thể làm được, trừ khi cậu chỉnh sửa chiếc cơ giáp này từ đầu đến đuôi, nhưng như thế thì chẳng khác nào tạo ra một chiếc cơ giáp mới, không còn là cải tạo nữa. “Tôi … tôi …” “Đừng anh anh tôi tôi nữa, cậu có cải tạo được không?” Chung Thịnh mở miệng thay ngài Ariel, dù gì chuyện này lúc trước anh cũng làm nhiều rồi. “Đương nhiên không thể!” Feliz buồn bực. “Nếu không thể, theo như chúng ta đánh cuộc với nhau, cậu thua. Sau này, cậu sẽ phải cải tạo cơ giáp miễn phí cho chúng tôi.” Chung Thịnh nói mà mặt không đổi sắc. Feliz rơi lệ đầy mặt … Chị ơi, em xin lỗi chị, ngoài đời chị bức ép mà em còn lười cải tạo cơ giáp cho người ta, bây giờ lại phải làm miễn phí. Nhìn Feliz gục đầu ủ rũ, Chung Thịnh không khỏi bật cười. Anh vỗ vai Feliz: “Yên tâm, chúng tôi sẽ không nô dịch cậu đâu. Ngoài cơ giáp của chúng tôi …” Dừng một chút, anh bổ sung thêm: “Và cơ giáp của đồng đội tương lai của chúng tôi cần cậu cải tạo, những thứ khác không cần cậu phải ra tay.” “Thật không? Không bắt tôi cải tạo cả ngày chứ?” Feliz bắt đầu lên tinh thần. Chung Thịnh nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Cậu rất giỏi đúng không? Hoặc là rất có danh. Cậu nghĩ ai cũng có thể tùy tiện tìm được kỹ sư cải tạo cơ giáp như chúng tôi sao?” Feliz thở phào, thì ra đối phương muốn mình làm kỹ sư cải tạo chuyên dụng cho họ, vẫn là nể mặt mình … Có điều, ngẫm lại, mình giỏi cải tạo lớp bọc thép, nhưng còn xa mới đạt trình độ đại sư. Hơn nữa, hai người trước mặt cũng không biết thân phận thật sự của mình. Như thế … Feliz giật mình, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Chung Thịnh và Ariel: chẳng lẽ hai người này thật sự tin rằng mình là kỹ sư cải tạo cao cấp? Ariel thản nhiên nhìn cậu: “Đi thôi.” “Hả? Đi? Đi đâu?” Feliz nháy mắt mấy cái, tạm thời chưa phục hồi lại tinh thần. “Đi sửa cơ giáp cho cậu. Chẳng phải cậu nói cơ giáp bị tổn hại sao?” “A …!” Feliz ngây ngốc há to miệng, chung quy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ariel không để ý đến vẻ mặt ngu ngơ của cậu, xoay người đi đến phố buôn bán. Chung Thịnh tất nhiên là theo sát phía sau. Feliz ngẩn người thêm một lúc rồi tỉnh táo lại, vội vàng chạy theo. Ariel nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau, khóe miệng hơi nhếch: Giáp Trùng Chi Thần, cái nick name nghe có vẻ ngu ngu này hai năm sau lại nổi tiếng trên mạng chiến đấu đến độ ai ai cũng biết. Chiếc cơ giáp với khả năng phòng ngự siêu quần của cậu ta thậm chí còn được công ty khai phá cơ giáp lớn nhất Liên Bang bỏ tiền mua về nghiên cứu, từ đó mở ra một dòng cơ giáp giáp trùng đặc sắc mới. Chỉ tiếc, sau đó cậu thanh niên này bị công ty lấy lý do đánh cắp thông tin cơ mật tống vào tù, không lâu sau thì qua đời. Một nhân tài lại bị loại công ty đó chào mời, thật đúng là lãng phí. Thay vì để cậu ta gặp kết cục như vậy, chi bằng đưa cậu ta vào phòng nghiên cứu của quân khu V. Tội danh đánh cắp thông tin cơ mật à? Ariel thầm cười lạnh, lý do này cũng chỉ có mấy người bình dân mới tin. Chẳng hiểu đời trước Giáp Trùng Chi Thần làm gì mà lại đắc tội công ty đó, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. “À … chúng ta đang đi sửa cơ giáp của tôi thật sao?” Feliz chọt chọt Chung Thịnh. “Đương nhiên.” Chung Thịnh hơi cau mày, cậu ta nghi ngờ ngài Ariel? Dường như phát hiện ra sự bất mãn của Chung Thịnh, Feliz gãi đầu: “À thì … không phải tôi không tin các anh, mà là cảm thấy chuyện này có hơi khó tin.” “Có gì khó tin?” “Tôi cũng không biết.” Feliz nhún vai, “Dù sao, kể từ khi nói chuyện với các anh, tôi cứ có cảm giác đã bán mình cho các anh vậy.” Hiếm khi nào Chung Thịnh lại trầm mặc như lúc này. Anh sẽ không nói phương thức mời chào nhân tài của ngài Ariel thật ra chính là như thế. Không biết tại sao ngài Ariel lại đột nhiên muốn mời chào cậu ta, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh phối hợp với đối phương. Dù sao, hiện tại cậu ta đã nằm trong tay họ rồi, có công chứng của hệ thống, cậu ta muốn chạy cũng không được, trừ khi cậu ta trả được khoản bồi thường kếch xù đó. Nhìn Feliz trên dưới một phen, Chung Thịnh thu lại tầm mắt. Nếu cậu ta trả được khoản bồi thường đó thì đã chẳng mời chào tân binh để kiếm tiền duy tu cơ giáp. “Ờ … Huyết Lang này, anh với Giảo Lang có quan hệ gì vậy?” Feliz lại chọt chọt Chung Thịnh. “Bạn học.” “Thật không? Vậy chắc hai người đều là học viên trường quân đội nhỉ.” “Ừ.” “Nói đi, là trường nào vậy, có khi chúng ta lại ở cùng một tinh cầu đấy.” “Hả?!!” – Feliz mở trừng hai mắt – “Trường quân đội Đệ Nhất?” Chung Thịnh dừng bước, ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu biết?” “Đương nhiên rồi!” – Feliz lớn tiếng đáp – “Hiện tại các trường quân đội bình thường đã khai giảng từ lâu rồi, chỉ Đệ Nhất mới có kỳ khảo hạch ba tháng thôi. Các anh thật sự là học viên trường quân đội Đệ Nhất?” “Mới chỉ là dự bị.” Ariel thản nhiên đáp, trong giọng nói không hề có ý khoe khoang. Feliz im lặng không nói gì. Đã khai giảng được một tháng, có thể kiên trì ở lại Đệ Nhất đến lúc này chứng tỏ các anh có thực lực. Anh đang kích thích học viên số khổ ngay cả đợt khảo sát đầu tiên cũng chưa thông qua là tôi sao? “Tới rồi.” Không để ý đến vẻ mặt khổ sở của Feliz, Ariel dừng lại trước cửa một cửa hàng duy tu cơ giáp. “Hả? Đến rồi?” Feliz ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu: “À à, tới rồi, tôi không có tiền.” Nói xong, cậu rất thản nhiên chìa tay ra trước mặt Ariel và Chung Thịnh. Ariel: “…” Chung Thịnh: “…” Đúng là đưa cậu ta đến đây để sửa cơ giáp, nhưng cái vẻ mặt thản nhiên đòi tiền người khác này của cậu ta vẫn khiến Chung Thịnh có cảm giác nghẹn một búng máu trong ngực. Nhanh gọn chuyển năm nghìn điểm tín dụng vào tài khoản của cậu ta, Ariel hẹn cậu ta một giờ sau gặp nhau ở đây, xoay người mang Chung Thịnh rời đi. Nhìn bóng họ đi xa, Feliz gãi cằm, lẩm bẩm: “Cùng là bạn học ở trường quân đội Đệ Nhất mà cũng phân cấp trên với cấp dưới như thế sao? Chậc chậc, may là lúc trước mình không đi. Nếu không, cả ngày có người ngồi trên đầu đúng là khó chịu muốn chết.” Nói rồi, cậu nhún vai, bước vào cửa hàng duy tu cơ giáp. “Ariel, chúng ta đi đâu đây?” Chung Thịnh đi theo Ariel, nhưng không biết đích đến là đâu. “Tùy tiện dạo chơi thôi.” Thật ra Ariel cũng không có mục tiêu gì, chẳng qua cảm thấy Giáp Trùng Chi Thần đi sửa cơ giáp, bọn họ đứng chờ thì đúng là ngốc. Tác giả:
Lại một đứa nhỏ số khổ nữa bị lừa … Trưởng quan Ariel, lừa người mà mặt không đổi sắc là đen tối lắm đó!!! Còn Chung Thịnh, không phải cậu là người trầm ổn, trung hậu à? Sao lại có thể phối hợp với trưởng quan làm chuyện như vậy?! Hơn nữa, nghe cậu nói thì hình như không chỉ có một hai lần. Cậu thế này thì những người cho rằng cậu là người tốt biết phải làm sao đây!!!!
|
Chương 52
Editor: Nguyệt “Ừ.” Chung Thịnh đáp, nhìn chung quanh, bỗng mắt sáng lên, chỉ vào một tòa kiến trúc đằng trước: “Hay là qua chỗ đó xem sao?” Ariel nhìn theo hướng anh chỉ, thì ra là trung tâm thi đấu cơ giáp. Nghĩ một lát, Ariel gật đầu: “Cũng được.” Chung Thịnh mỉm cười. Quả nhiên trưởng quan vẫn không thích lãng phí thời gian vào việc vô nghĩa, đi đâu đó đánh một trận là cách để tiêu hết một giờ này rất tốt. Vào trung tâm thi đấu cơ giáp, Chung Thịnh bỗng phát sầu, vừa rồi chỉ nghĩ đến trưởng quan mà quên mất mình. Thi đấu được chia ra làm thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội, thắng được một điểm, hòa được nửa điểm, thua thì không được điểm nào, ngoài ra, hai bên còn có thể tự do lấy điểm của mình ra làm tiền đặt cược. Vốn dĩ đây chỉ là nơi rèn luyện kỹ xảo thực chiến, dù sao đấu với người và với hệ thống cũng hoàn toàn khác nhau. Mà việc khiến Chung Thịnh phát sầu là nếu ngài Ariel muốn thi đấu đoàn đội thì anh có nên dùng hết thực lực không? Nếu biểu hiện quá tốt thì chắc chắn ngài Ariel sẽ nghi ngờ, mà nếu biểu hiện quá kém thì sẽ kéo chân ngài, thật không biết phải làm sao cho tốt. Ariel thấy Chung Thịnh có vẻ rối rắm, nhướn mày hỏi: “Cậu đang nghĩ cái gì đấy?” “Hả? Tôi đang nghĩ thi đấu đoàn đội …” Chung Thịnh vừa nói ra đã hối hận, nếu ngài Ariel muốn thi đấu cá nhân, thì mình nói vậy khác nào mua dây buộc mình. Quả nhiên, Ariel nhìn anh một lát, nhếch miệng cười: “Rất tốt, nếu chúng ta lập thành một đội thì cơ giáp sĩ quan cấp úy bình thường hẳn không phải đối thủ.” Dừng một chút, hắn nhìn Chung Thịnh như có điều suy nghĩ: “Cậu sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không?” Hai mắt Chung Thịnh sáng rực, lưng thẳng tắp, lớn tiếng trả lời: “Tuyệt đối không!” Sau đó, anh lại hơi xấu hổ vì mình phản ứng thái quá. Ariel mỉm cười, gật đầu nói: “Tôi tin cậu.” Chung Thịnh cười đến hai mắt cong cong, anh rất vui vì được trưởng quan khích lệ. Mà câu ‘Tôi tin cậu’ lại càng khiến anh mừng như điên. Cuối cùng … lại có được sự tín nhiệm của trưởng quan rồi sao? Cuối cùng … lại được trưởng quan tin tưởng lần nữa? Cho dù chỉ trên phương diện điều khiển cơ giáp thôi cũng tốt. Trình đơn đăng ký, thông qua hệ thống lựa chọn, rất nhanh, hai người đã tìm được đối thủ. Bởi vì Chung Thịnh và Ariel đều là thiếu úy tinh nhuệ, nên hệ thống sau khi đánh giá thực lực hai người đã phân phối cho họ đấu với một tiểu đội năm người. Nhìn bảng đối chiến, Chung Thịnh không biết nói gì. Giờ thì tốt rồi, muốn không bị lộ cũng không được. Đối thủ cũng là trình độ sĩ quan cấp úy, nếu anh còn che che lấp lấp thì bọn họ chắc chắn sẽ thua. Anh thua không quan trọng, nhưng nếu liên lụy đến ngài Ariel thì anh tuyệt đối không tha thứ cho bản thân. Trong phòng chuẩn bị, hai người không hẹn mà cùng mở ấn không gian lấy cơ giáp ra, leo lên. Vị trí dịch chuyển vào sân thi đấu được bố trí ngẫu nhiên, rất có khả năng bạn vừa vào đã phát hiện kẻ địch đứng ngay cạnh mình. Nếu thế, bên nào chưa vào cơ giáp, bên đó sẽ bị knockout. Bằng vào thực lực của Chung Thịnh và Ariel, hiển nhiên hai người sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc đó. Cho nên, hai người ước định tọa độ gặp nhau rồi bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đối mặt với kẻ địch sắp đến. Trước khi được dịch chuyển vào sân thi đấu, máy liên lạc của Chung Thịnh truyền đến tiếng Ariel: “Bộc lộ hết thực lực của cậu, nếu cậu muốn theo tôi.” Chung Thịnh rùng mình, còn chưa kịp nói gì thì đã được chuyển vào trường đấu. Bản đồ dùng cho trận đấu này là bản đồ một khu rừng nhiệt đới, cây cối rậm rạp và thời tiết xấu gây trở ngại cho hệ thống ra-đa của cơ giáp rất nhiều. Tình hình này thật sự không tốt đối với cơ giáp chiến đấu tầm xa, nhưng lúc này Chung Thịnh cơ bản không thể suy xét vấn đề đó, anh chỉ biết vừa chạy như điên đến tọa độ mà Ariel để cho mình, vừa ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi. Là học viên của trường quân đội Đệ Nhất, chỉ cần có thể tốt nghiệp, tiền đồ của họ trên cơ bản là đẹp như gấm. Cho nên, dù còn đang học tập, rất nhiều gia tộc đã bắt đầu mời chào họ. Nhân đó, có rất nhiều học viên lựa chọn một gia tộc làm chỗ dựa ngay từ khi còn học ở trường. Đương nhiên, nếu có người đặc biệt xuất sắc, thì dựa dẫm vào họ cũng là lựa chọn không tồi. Thân phận của Ariel Clifford không phải bí mật đối với nhóm học viên dự bị, mà biểu hiện xuất sắc của hắn trong một tháng này ai ai cũng đều thấy được. Trẻ tuổi, xuất sắc, gia thế hùng hậu. Một người như thế, dù là với người hướng đến quân đội hay giới chính trị cũng đều là một đối tượng rất tốt để đầu quân. Cho nên, trong một tháng này, có không ít người muốn dựa dẫm vào hắn, hoặc đi theo hắn. Ariel cự tuyệt những lời thỉnh cầu đó không chút do dự, trong số ấy thậm chí còn có một vài người có điều kiện rất tốt, đáng để bồi dưỡng. Đối với việc này, Chung Thịnh mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng lại cười nhạt. Những người này muốn ‘đầu tư’ sớm chứng tỏ họ rất có mắt nhìn, nhưng họ cũng không ngẫm xem, một người có cả thế lực lẫn thực lực mạnh như ngài Ariel, muốn dựa dẫm hay đi theo ngài sao có thể đơn giản như họ tưởng. Nhớ ngày đó, cho dù là Tần Hi Nhiên hay Ryan, họ đều phải trải qua biết bao nhiêu lần khảo nghiệm, còn phải luôn luôn ủng hộ ngài Ariel, có thế cuối cùng mới trở thành tâm phúc của ngài. Còn anh, vì thiếu bối cảnh xuất thân từ trường quân đội Đệ Nhất, anh phải tốn càng nhiều thời gian để có tư cách được đứng sau ngài Ariel. Muốn đi theo kẻ mạnh, bản thân anh phải có thực lực đạt tới một trình độ nhất định. Chẳng lẽ họ tưởng chỉ cần nói mấy lời hoa mỹ là có thể đi theo ngài Ariel sao? Đúng là buồn cười. Còn anh, từ đời trước, để có thể đứng sau ngài Ariel, anh đã trả giá bằng vô số mồ hôi và cố gắng. Cho nên, ở đời này, anh nắm chắc mình tuyệt đối đủ tư cách đi theo ngài Ariel, hoặc cao hơn một bậc, là người trung thành. Dựa dẫm, đi theo, trung thành. Ba cách gọi theo chiều đi lên này đại biểu cho mức độ thân thiết giữa một người với một người hoặc với một gia tộc. Dựa dẫm chủ yếu là nhằm vào gia tộc đứng sau người đó. Nói cách khác, nếu có người muốn bám vào Ariel, thì mục đích chân chính của họ là mong được gia tộc Clifford che chở, cao hơn là muốn nương theo đà phát triển của gia tộc Clifford. Một khi Clifford mất khả năng che chở họ, thì những người dựa dẫm như họ có thể dễ dàng thoát ly. Đi theo thì nhằm vào năng lực của một cá nhân, người có tư chất phi thường như ngài Ariel, một số nhìn ra tương lai của ngài sẽ muốn đi theo, sau đó, họ sẽ hoàn toàn gắn kết mình với Ariel, gia tộc Clifford sẽ không che chở hay đề bạt họ. Mặt khác, nếu Ariel trở thành người đứng đầu gia tộc Clifford, thì những người đi theo sẽ được hưởng rất nhiều chỗ tốt, tuyệt đối tốt hơn kẻ dựa dẫm. Còn trung thành là loại quan hệ chặt chẽ nhất trong ba loại. Khi một người tuyên thệ trung thành với một người khác, anh ta sẽ đem tất cả của mình dâng hiến cho đối phương. Đồng thời, anh ta cũng thoát ly gia tộc của mình, từ nay về sau chỉ một lòng phục tùng người mà anh ta tuyên thệ trung thành. Nếu so sánh với đời trước, Tần Hi Nhiên và Ryan trải qua bao nhiêu lần khảo nghiệm chính là người đi theo Ariel, còn Chung Thịnh, thuần túy dựa vào độ thân mật với Ariel, về cơ bản anh không khác gì người nguyện trung thành. Chẳng qua, anh không nói rõ điều này với Ariel thôi. Vì thế, anh làm việc của người nguyện trung thành, nhưng không có danh phận người trung thành. Ba cách gọi này còn là một loại phân chia phe phái. Tần Hi Nhiên, Ryan và Chung Thịnh, trên đầu họ đã đóng dấu của Ariel, không phải gia tộc Clifford, mà là Ariel. Vào thời điểm đó, sỉ nhục họ cũng chính là sỉ nhục Ariel. Cho nên, trong quân đội, những người cùng quân hàm với họ đều không dám có gì bất kính. Ai bảo Ariel là thiếu tướng trẻ tuổi nổi bật nhất Liên bang, dù còn rất trẻ, dù chưa phải tộc trưởng gia tộc Clifford, cũng không ai dám coi khinh. Đây là thực lực của hắn. Mà Chung Thịnh, đời này anh tính trở thành người tuyên thệ trung thành với Ariel, không vì lý do gì khác, anh chỉ muốn càng thân cận với Ariel hơn. Ngẫm lại biểu hiện của mình trong một tháng này, Chung Thịnh không khỏi có chút mờ mịt. Ngài Ariel hình như dung túng anh hơi quá. Vốn anh nghĩ là vì ngài Ariel bây giờ còn trẻ, không có được vẻ điềm tĩnh vui giận không lộ như đời trước nhưng sau đó anh phát hiện, ngoại trừ anh, ngài Ariel đối xử với những người khác còn lãnh đạm hơn cả khi anh mới quen ngài đời trước. Sự tương phản kịch liệt này khiến anh thấy nghi ngờ, chẳng lẽ ngài Ariel cũng có ký ức kiếp trước như mình?
|
Chương 53
Editor: Nguyệt Mang theo mối nghi đó, anh từng thử vài lần, nhưng kết quả đều khiến anh không biết nói gì. Bởi vì ngài Ariel không trả lời những vấn đề kỳ quặc của anh, chỉ lẳng lặng nhìn cho đến khi anh thấy áy náy, thậm chí cảm thấy nghi ngờ ngài Ariel và thử ngài là hành vi cực kỳ vô lễ. Sao anh có thể nghi ngờ ngài Ariel thân ái được, đây quả thực là sự chế nhạo lớn nhất với một phó quan như anh!! Sau vài lần, tâm tư muốn thử cũng nhạt dần, mà việc ngài Ariel đối xử đặc biệt với anh lại càng khiến anh vui sướng hơn. Bất kể nói thế nào, trong một tháng này, anh đã thể hiện ý muốn thân cận với Ariel rất rõ ràng, dù anh không chủ động đưa ra yêu cầu muốn được đi theo, người thông minh như ngài Ariel chắc chắn không thể hiểu lầm chuyện này được. Chỉ là ngài vẫn xem nhẹ anh thôi, mục tiêu của anh là trở thành người tuyên thệ trung thành duy nhất của ngài Ariel. Vì thế, hôm nay, Ariel đưa ra yêu cầu này là để khảo nghiệm anh lần cuối cùng sao? Chung Thịnh không thể kiềm chế được cõi lòng đang nhảy nhót, suy đi nghĩ lại về giọng điệu của Ariel lúc nãy, cuối cùng anh kết luận, chỉ cần hôm nay mình bộc lộ đủ thực lực, không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ lại trở thành người đi theo ngài Ariel, hơn nữa, đời này anh chính là người đầu tiên đi theo ngài Ariel. Cho dù là ai, đầu tiên và cuối cùng luôn có ý nghĩa rất đặc biệt. Đời trước, anh từng ghen tỵ với Ryan gần một năm trời vì anh ta có được vinh dự như thế, cho đến tận sau này khi trở thành phó quan của ngài Ariel, anh mới nguôi ngoai. Nhưng … Tất cả thực lực! Ánh mắt Chung Thịnh tối sầm. Quả nhiên ngài Ariel đã phát hiện ra mình che giấu. Ngài có bất mãn vì hành vi che giấu của mình không? Không kịp suy nghĩ nhiều về mối bất an trong lòng, Chung Thịnh đột nhiên cảm thấy chấn động, anh nhảy vọt lên, cả thân người quay vòng tròn. Chỉ trong nháy mắt, chiếc cơ giáp khổng lổ bạt gãy mấy thân cây thô to, lao ra ngoài. Cùng lúc đó, một chùm sáng trắng lớn đánh ầm ầm vào con đường anh vừa chạy. Nếu không tránh né theo phản xạ, hiện tại anh đã bị knockout rồi. Mở hệ thống gây nhiễu tín hiệu, hệ thống ngụy trang, Chung Thịnh lập tức phóng ra ba máy mồi. Loại mồi này có khả năng tạo ra dao động năng lượng giống như cơ giáp hệ Thợ Săn, dùng để mê hoặc kẻ địch. Dù sao, khi hai bên đều có cơ giáp viễn trình, ai ra tay trước thường sẽ bị phát hiện trước, tay súng bắn tỉa mà bị phát hiện thì gần như cầm chắc cái chết. Vừa rồi đối phương phát hiện ra Chung Thịnh trước, nhưng Chung Thịnh lại tránh được đòn tấn công của anh ta. Chỉ tiếc, vì vội vàng tránh né nên Chung Thịnh chưa kịp bắt lấy thân ảnh đối phương. Tình hình hiện tại là, trên ra-đa của đối phương xuất hiện bốn mục tiêu, một khi tấn công nhầm, anh ta chắc chắn sẽ bị Chung Thịnh xử lý. Chung Thịnh cũng không biết anh ta ẩn núp ở đâu. Ra-đa của hệ Thợ Săn tốt, nhưng loại cơ giáp đánh du kích của đối phương cũng không phải bất tài vô dụng, về mặt ngụy trang có thể nói là tương đối khá. Hai chiếc cơ giáp cứ lẳng lặng giằng co nhau như thế. Hai bên cách nhau khoảng hai km, lại trong địa hình rừng rậm, cơ bản không thể thấy rõ mục tiêu. Nhưng bất cứ dao động năng lượng mạnh nào đều sẽ được biểu hiện trên ra-đa, là mục tiêu vô cùng bắt mắt. Vì thế nên bây giờ họ chỉ có thể lẳng lặng giằng co nhau như vậy. Hơn nữa, về mặt này, Chung Thịnh còn bị đặt vào hoàn cảnh xấu. Đối phương đã xác định được vị trí đại khái của anh, nếu trong năm chiếc cơ giáp của phe kia có một chiếc hạng nặng hỏa lực mạnh tấn công trên diện rộng, hoặc có cơ giáp cận chiến trực tiếp đánh giáp lá cà, vậy Chung Thịnh đúng là tai ương ngập đầu. “Cậu ở đâu?” Từ tai nghe truyền đến tiếng Ariel. “Tôi bị phục kích, xác nhận là một chiếc cơ giáp du kích, ở hướng ba giờ của tôi, khoảng cách không rõ.” – Chung Thịnh đáp. Trầm ngâm một lát, Ariel nói: “Nếu tôi có thể dẫn dụ hắn ta tấn công, cậu giải quyết được chứ?” “Không thành vấn đề.” “Được, năm phút sau hành động.” Nói rồi Ariel đóng hệ thống liên lạc. Chung Thịnh thì cầm chắc súng ngắm, nhằm thẳng hướng ba giờ, vẻ mặt lãnh đạm. Thời gian từng chút trôi qua, năm phút ngắn ngủi mà dài như một năm. Chung Thịnh nhìn chằm chằm vào ra-đa, không dám bỏ qua bất cứ điều gì dị thường. Đùng! Một chùm sáng trắng chói mắt đánh vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. Chung Thịnh nhìn nơi chùm sáng phát ra, nhẹ nhàng bóp cò súng. Phụp! Một chùm sáng trắng bắn ra từ súng của Chung Thịnh, phá hủy chiếc cơ giáp vừa lộ mình, đang muốn đổi địa điểm phục kích. “Không tồi.” Giọng nói mang theo chút vui vẻ của Ariel vang lên bên tai. Chung Thịnh cũng cong cong khóe môi: “Còn lại bốn chiếc.” “Không, ba.” Ariel nói rất thoải mái: “Trên đường tới đây tôi đã giải quyết một chiếc.” Chung Thịnh vừa muốn nói gì đó, ra-đa lại hiển thị phát hiện mục tiêu. Anh hơi mím môi, nói với Ariel: “Bây giờ còn hai.” Vừa dứt lời, một chùm sáng trắng bắn ra, chiếc cơ giáp hạng nặng hỏa lực mạnh đang cẩn thận đi tới bị bắn thủng khoang đạn dược, nổ đánh ầm. Ariel nghe Chung Thịnh nói, mày hơi nhướn lên, trong mắt toát ra ý cười không thể che giấu. Một Chung Thịnh có chút tự đắc như thế, hắn chưa từng thấy. Nói thế nào nhỉ, hắn có cảm giác nếu Chung Thịnh đứng trước mặt mình nói câu đó, vẻ mặt cậu ta nhất định là giống chú cún con mong được ngợi khen, vẫy đuôi liên tục. Trong đầu hiện lên hình ảnh chú cún Chung Thịnh vẫy vẫy cái đuôi, Ariel thầm tự trách mình, tưởng tượng cấp dưới trung thành của mình là chó đúng là quá đáng, như thế rất không tốt. Nhưng không hiểu sao, hắn có cảm giác Chung Thịnh mà có hai cái tai lông xù trên đầu sẽ rất hợp … Xua đi hình tượng chó Chung Thịnh do trí tưởng tượng vượt xa người thường của mình vẽ ra, Ariel bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. “Khụ khụ, còn hai chiếc. Bản đồ này cũng không lớn, nếu chúng ta cẩn thận tìm kiếm thì chắc sẽ lần ra tung tích bọn họ.” “Bên này chúng ta gây động tĩnh lớn như thế, có khi bọn họ đã nấp đi rồi. Hơn nữa, bản đồ này không lớn, vậy rất có khả năng bọn họ đã tập hợp lại với nhau. Chúng ta nên hành động cùng nhau thì tốt hơn.” “Được.” Ariel gật đầu. Hai người bắt đầu đi chậm dọc theo hai hướng khác nhau. “Mẹ kiếp, hai thằng này có phải người không vậy, vừa mở màn chưa được nửa tiếng đã xử lý ba cơ giáp của chúng ta rồi.” – Một chiếc cơ giáp hình thiêu thân đỏ rực hùng hùng hổ hổ nói. “Tôi cũng không biết …” Một chiếc cơ giáp khác màu vàng nâu cười khổ. “Nhưng nếu hệ thống để hai bọn họ đấu với năm chúng ta thì chắc phải là cao thủ.” “Cao thủ cái con khỉ!” – Cơ giáp đỏ mắng – “Cao thủ còn bắt nạt loại tiểu tốt chúng ta làm gì.” “Được rồi, Ade, ngay cả Monkey cũng bị xử lý, chắc chắn là cao thủ rồi.” “Đừng có gọi tôi Ade.” Cơ giáp đỏ khó chịu. “Được được, không gọi thì không gọi. Kế tiếp chúng ta phải làm gì đây?” Cơ giáp nâu vàng cũng không biết nói gì. Trình độ của tiểu đội bọn họ trong số các đoàn đội cơ giáp cấp úy xem như không tồi, ai ngờ hôm nay lại ăn phải quả đắng. Thật ra bọn họ chưa chắc đã thua thảm thế này, chủ yếu là vì trình độ cá nhân của họ không cao nhưng phối hợp rất ăn ý. Đáng tiếc, hôm nay bọn họ còn chưa kịp tới điểm tập hợp thì đã bị xử lý mất ba trong năm, còn lại anh am hiểu phòng ngự và thiêu thân giỏi cận chiến. Hai người thật sự không có gì đảm bảo sẽ thắng được hai chiếc cơ giáp kia. “Mẹ nó, thôi, còn đánh gì nữa. Hai chúng ta khó mà phối hợp với nhau được.” Chiến sĩ lái chiếc cơ giáp đỏ buồn bực gãi đầu. “Hả? Thôi? Chúng ta phải nhận thua sao?” Cơ giáp vàng nâu hỏi. “Không thua thì chờ bị ngược đãi à?!” – Cơ giáp đỏ mắng – “Cảm giác cơ giáp nổ tung sướng lắm hả? Sửa cơ giáp thì không tốn tiền hử?” “Ấy, không phải, không phải, thật ra cơ giáp nổ tung sẽ rất đau, sửa cơ giáp cũng rất tốn tiền.” Chiến sĩ lái cơ giáp vàng nâu liên tục lắc đầu, tiếc là anh đang ở trong cơ giáp, người khác không nhìn thấy được. Nhìn chiếc cơ giáp đỏ biến mất, cơ giáp vàng nâu cô đơn đứng một mình nhìn xung quanh, chỉ đành nhận thua, biến mất khỏi khu rừng. [Tích! Bạn đã giành thắng lợi trong trận đấu này!] Hai tiếng thông báo của hệ thống đồng thời vang lên bên tai hai người. “Hả? Thắng?” Chung Thịnh ngớ ra. “Chắc đối phương thấy chênh lệch lớn quá nên nhận thua.” Ariel lại rất bình tĩnh. Vừa rồi hắn đã nhìn ra, người giao thủ với mình trình độ cũng bình thường, chỉ chuộc loại phổ thông trong số sĩ quan cấp úy. Nếu hắn và Chung Thịnh cũng là trình độ cấp úy phổ thông, thì trận đấu này thắng bại ra sao còn khó nói. Nhưng, hai người họ tuy hiện tại mang quân hàm cấp úy, trên thực tế lại là một người trình độ cấp tá, một người thậm chí đạt trình độ cấp tướng. Nói khó nghe một chút thì trận đấu này đúng là bọn họ bắt nạt người ta.
|
Chương 54
Editor: Nguyệt Nếu trận đấu đã kết thúc, Chung Thịnh và Ariel tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở trong này nữa, nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu. Xem đồng hồ, đã qua gần một tiếng, hai người bọn họ về tới chỗ chia tay với Felid lúc nãy. “Oa ha ha ha ha! Kim Giáp Trùng của tôi cuối cùng cũng sửa xong rồi! Tên khốn kiếp kia! Nếu có cơ hội gặp lại mi ta nhất định sẽ khiến mi lác mắt!” Giáp Trùng Chi Thần đứng trước cửa hàng ngửa mặt lên trời cười dài, trông rất kiêu ngạo. “Sửa xong rồi?” – Ariel thản nhiên hỏi. “Đúng vậy! Nói đi, các anh muốn làm nhiệm vụ gì? Nếu Kim Giáp Trùng của tôi được sửa, đừng nói là cơ giáp chế thức, cho dù là cấp úy tôi cũng có thể gánh được năm chiếc.” Giáp Trùng Chi Thần nói rất hùng hổ. Ariel không phản bác cậu ta. Trong ấn tượng của hắn, cái cơ giáp vàng chói kia trông rất tục, thoạt nhìn như kiểu nhà giàu mới nổi, nhưng lại rất được, nếu không đời trước công ty KTX đã chẳng hao tổn biết bao công sức tiền của để rước nó về. “Bây giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ đó à?” Chung Thịnh nhìn thoáng qua Giáp Trùng Chi Thần đang vuốt ve âu yếm cái ấn không gian của mình, vẻ mặt say mê đó thật sự khiến anh phải rùng mình. Ừm … vẻ mặt của cậu ta trông thật buồn nôn. Cúi đầu nhìn đồng hồ, Ariel đáp: “Đi thôi.” Sau đó mang theo hai người đi tìm NPC để nhận nhiệm vụ. Giáp Trùng Chi Thần vẫn còn đang âu yếm chiếc cơ giáp mới sửa của mình, cho nên cậu ta bị Chung Thịnh nửa tha nửa lôi đi. Sau khi tìm được NPC, ba người thuận lợi nhận nhiệm vụ. Điều duy nhất khiến Ariel cảm thấy khó chịu là, vốn hắn muốn thông qua nhiệm vụ này để gây chút phiền toái cho Chung Thịnh, ai ngờ Kim Giáp Trùng được khôi phục như lúc đầu lại rất xứng với danh hiệu của nó, một mình gánh được mười chiếc cơ giáp chế thức tấn công trực diện. Có Kim Giáp Trùng kìm chế, thêm tấn công tầm xa của Chung Thịnh và kỹ xảo cận chiến xuất sắc của Ariel, nhiệm vụ khiến biết bao người chơi cấp úy phải đau đầu cứ thế được bọn họ hoàn thành dễ dàng. Thôi, hôm nay tha cho cậu ta. Thản nhiên liếc nhìn Chung Thịnh, Ariel thu lại tầm mắt. Hôm nay Chung Thịnh đã bộc lộ hết thực lực không chút do dự, làm hắn rất hài lòng, xem như lấy công chuộc lại lỗi lầm đi. Quay đầu nhìn quanh quất bốn phía, Chung Thịnh thấy Giáp Trùng Chi Thần đang mang vẻ mặt thỏa mãn tra tài khoản ngân hàng của mình, còn ngài Ariel thì hình như đang cúi đầu suy nghĩ chuyện gì đó. Mờ mịt gãi đầu, kỳ lạ, chẳng lẽ mình bị ảo giác? Hình như vừa rồi có người nhìn mình. Nhún vai bất đắc dĩ, xung quanh tất cả đều bình thường, người đi đường ai cũng bận chuyện của mình, chẳng có ai chia một phần chú ý nào đến anh cả. “Được rồi, không còn sớm nữa, chúng tôi đăng xuất đây.” – Ariel thản nhiên nói. “Hả? Hai người thoát trước đi, tôi còn phải đi huấn luyện đã.” Chung Thịnh cười cười, nói với vẻ bình tĩnh. Ariel chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn Chung Thịnh có một cảm xúc khác thường. “Sao vậy?” Chung Thịnh không hiểu vì sao ngài Ariel lại nhìn mình như thế. Giáp Trùng Chi Thần quan sát trên dưới anh một hồi, tặc lưỡi nói: “Chậc, anh giỏi thật đấy, đã qua gần một đêm rồi mà anh còn đi huấn luyện nữa.” Nói thật, hiện tại cậu đã vô cùng bội phục hai người này. Cái khác không nói, chỉ riêng biểu hiện của họ trong nhiệm vụ vừa rồi đã đủ khiến cậu phải ngưỡng mộ rồi. Cậu có thể đấu lại mười chiếc cơ giáp chủ yếu là nhờ khả năng phòng ngự siêu việt của Kim Giáp Trùng, nên khi gặp tình huống đó cậu chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà thực lực của Tinh Không Song Hùng – danh hiệu Felid đặt cho hai người – tuyệt đối có thể đối kháng trực diện với mười chiếc mà không hề yếu thế. Mặc giáp rùa rồi bị đánh và trực diện phá hủy mười chiếc cơ giáp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Giáp Trùng Chi Thần đã trở thành người hâm mộ của Tinh Không Song Hùng. Là một kỹ sư cải tạo cơ giáp, ngoại trừ tình yêu sâu đậm dành cho Kim Giáp Trùng của mình, cậu còn rất hứng thú với những loại cơ giáp khác. Nhưng cơ giáp tốt phải có chiến sĩ giỏi điều khiển mới được. Mà hai người này tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, nếu bỏ qua họ thì đúng là không biết đi đâu tìm chiến sĩ giỏi để thỏa mãn khát khao được cải tạo cơ giáp của cậu. Chiến sĩ cơ giáp giỏi không phải cải trắng, tùy ý vươn tay là nhặt được. Hơn nữa, những người đạt tiêu chuẩn đó đa phần xuất thân từ quân đội, loại tiểu tốt không có thực lực như cậu có nhờ người ta cũng không đồng ý. Chính vì nguyên nhân này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Felid đã bày tỏ lòng nhiệt tình của mình với hai người, nhiệt tình đến độ Ariel và Chung Thịnh không chịu nổi. “Ừ, huấn luyện trụ cột ngày nào cũng phải tiến hành, không được gián đoạn. Quen tay hay việc mà.” – Chung Thịnh cười giải thích. Ariel đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngày nào cậu cũng tiến hành huấn luyện trụ cột?” “À … đúng vậy.” Chung Thịnh gật đầu, hơi hiếu kỳ việc ngài Ariel đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện anh huấn luyện. “Trong bao lâu?” “Mỗi ngày chừng hai tiếng.” Chung Thịnh lại càng không hiểu. “Hai tiếng? Lại còn mỗi ngày? Em bái phục, anh giỏi thật đấy.” – Giáp Trùng Chi Thần kinh ngạc – “Trình độ anh đã cao thế rồi, vậy mà còn chăm chỉ tiến hành loại huấn luyện trụ cột buồn tẻ đó, thật khiến em bội phục.” Nói xong, giơ ngón cái lên với Chung Thịnh. “Thật ra kỹ thuật của tôi cũng thường thôi, nhưng … khi cậu có mục tiêu thì sẽ có động lực.” Chung Thịnh vẫn cười nói. “Anh giỏi thật đấy!” Giáp Trùng Chi Thần lè lưỡi, “Dù sao em cũng không kiên trì được như vậy.” “Quen thì tốt rồi.” Chung Thịnh cười khẽ, trong giọng nói có cảm giác gì đó khó diễn đạt bằng lời. “Cậu … vẫn kiên trì huấn luyện sao?” Ariel rũ mắt, che đi tất cả cảm xúc bên trong. “Đúng vậy. Để được đi theo trưởng quan của tôi.” Đôi mắt đen của Chung Thịnh sáng ngời, anh nói thầm trong lòng: chỉ cần được theo sau ngài Ariel, mỗi ngày tiến hành những bài huấn luyện buồn tẻ thì có là gì. “Vậy … nếu sau này cậu có thể điều khiển được cơ giáp rồi, cậu cũng sẽ tiến hành huấn luyện mỗi ngày như vậy sao?” Giọng Ariel nghe có vẻ là lạ. “Đương nhiên.” Chung Thịnh nhìn Ariel, lòng thầm bổ sung một câu: ‘nếu không làm thế, đời trước, sau khi buông tha cho cơ giáp đánh du kích tầm xa mình am hiểu nhất, làm sao tôi có thể biểu hiện xuất sắc trên phương diện cận chiến như vậy?’. Đó là thành quả của quá trình thực hiện những bài huấn luyện buồn tẻ vô số lần. Ariel chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn không hề biết, phó quan của mình vì để được đi theo mình rốt cuộc đã phải trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi và cố gắng. Năng lực của Chung Thịnh không thuộc loại xuất sắc, dù là xét từ góc độ nào, khả năng của cậu ta cũng rất bình thường. Có thể nói, trong số bạn bè của cậu ta, bất kể là Hạng Phi, Gerald hay Fredia, ai cũng có tư chất cao hơn cậu ta. Nhưng, một Chung Thịnh thoạt nhìn tầm thường như thế, kiếp trước đã đổ biết bao mồ hôi công sức, san bằng khoảng cách về tài năng với đám thanh niên xuất sắc đó, thậm chí còn vượt qua họ. Ariel biết mình rất khó tính. Trong mắt hắn, người không có thực lực không có tư cách đứng bên cạnh hắn. Cho dù vậy, Chung Thịnh vẫn dùng nghị lực phi thường của mình đạt được mục tiêu đó. Đúng vậy, đời này, Chung Thịnh trong mắt đại đa số mọi người là rất xuất sắc, nhưng đấy là dựa vào kinh nghiệm đời trước. Nếu cậu ta chỉ định sống bằng tiền dành dụm, thì rất nhanh cậu ta sẽ mờ nhạt trong biển người. Nhưng cậu ta lại không thả lòng bản thân lấy một giây nào, cố gắng rèn luyện vẫn chỉ để được đi theo mình. Không thể không nói, khi nghĩ đến điều này, Ariel đã rung động. Hắn biết mình giỏi, có rất nhiều người muốn đi theo mình, nhưng khi đối mặt với người cố chấp như Chung Thịnh, cả hai đời đều muốn đi theo mình, hắn thật sự rung động mãnh liệt. Đè nèn kích động trong lòng, đôi mắt màu lam bạc của Ariel lại bình lặng như trước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Chung Thịnh. Đến giờ phút này, hắn tin tưởng triệt để, Chung Thịnh tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Bất kể đời trước là xuất phát từ nguyên nhân gì mà Chung Thịnh khuyên hắn đi gặp Elenna, hắn tin việc phục kích hôm đó không có bất cứ quan hệ nào với cậu ta. Nhìn khuôn mặt tươi cười chẳng hề có vẻ mệt mỏi của Chung Thịnh, Ariel bật thốt ra một câu: “Người được cậu đi theo nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Chung Thịnh ngẩn người, không kìm được nhoẻn miệng cười: “Ariel, người tôi muốn đi theo chính là cậu.” Nụ cười thản nhiên ấy mang theo sự dịu dàng khiến người ta khoan khoái như được làn gió xuân ve vuốt. Nhưng khi nhìn vào mắt Chung Thịnh, Ariel lại chấn động. Khuôn mặt luôn không bộc lộ vui buồn của hắn lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tránh tầm mắt Chung Thịnh, giọng hơi khàn khàn, nói: “Vậy cậu vất vả rồi, tôi đăng xuất nghỉ ngơi trước.” Nói xong, không đợi Chung Thịnh trả lời, hắn vụt biến mất khỏi con đường. Chung Thịnh sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nhìn Giáp Trùng Chi Thần. Hôm nay ngài Ariel làm sao vậy? Sao lại thất lễ như thế, còn chưa nói lời từ biệt với người bạn mới tới này đã đăng xuất. Tác giả:
o[]o Hà hà, mọi người đoán đi, rốt cuộc vì sao Ariel lại đột nhiên thất lễ như thế? Thậm chí còn vội vàng thoát mạng Đây rốt cuộc là vì sao, vì sao chứ
|