Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 35
Editor: Nguyệt Yên lặng nghiêng mặt đi, Chung Thịnh cảm thấy hình tượng cao lớn trong lòng mình đang có xu thế sụp đổ. Cho dù anh biết ngài Ariel mười tám tuổi và người đàn ông thành thục lý trí ấy khẳng định không giống nhau, nhưng khác biệt đến mức này thì thật không biết nói gì. “Ai chà, hai thằng nhóc này trốn nhanh nhỉ.” Từ Vệ Quốc gãi mũi ra khỏi phòng huấn luyện, vừa lúc thấy Ariel và Chung Thịnh đứng đối diện nhau không nói gì ngoài cửa. “Sao, hai cậu không có phản ứng gì à?” “Báo cáo trưởng quan, lúc tôi ra khỏi đản thương thấy tức ngực, nên ra ngoài hít thở không khí.” “Báo cáo trưởng quan, tôi cũng vậy.” Từ Vệ Quốc buồn bực hỏi: “Ồ? Chỉ thế thôi?” Hai người đồng thanh trả lời: “Vâng, thưa trưởng quan.” Từ Vệ Quốc gãi cằm, lần đầu tiên huấn luyện tinh thần lực mà không nôn, ừm, quả nhiên là nhân tài. Mình có nên tăng cường độ huấn luyện của hai đứa này lên không nhỉ? Hay là dứt khoát gia tăng chương trình học lên đi? Bị Từ Vệ Quốc nhìn với ánh mắt nghiền ngẫm tới mức lạnh cả lưng, Chung Thịnh bất giác lùi về phía sau non nửa bước. Lẳng lặng đứng bên cạnh Chung Thịnh, Ariel rất không thích ánh mắt có ý xấu này của Từ Vệ Quốc. Đặc biệt là khi ánh mắt này hướng về phía Chung Thịnh, hắn dường như có thể thấy được cái đuôi xù đằng sau Chung Thịnh đang dựng hết lông lên … Ariel không nhanh không chậm hỏi: “Trưởng quan Từ, anh còn việc gì không?” Từ Vệ Quốc lấy lại tinh thần, nói với Ariel: “A? Tạm thời không có.” “Vậy chúng tôi đi trước.” Ariel giơ tay chào, lưu loát xoay người, lôi theo Chung Thịnh rời đi. “Chậc chậc, quả nhiên là con trai của tướng quân Clifford, ngạo khí mười phần nha.” Từ Vệ Quốc nhìn theo bóng lưng hai người, cười híp mắt: “Hà hà, vậy để tôi tận tình dạy dỗ cậu một phen, coi như báo thù cho ông già nhà tôi.” Tới khi bóng hai người khuất hẳn, Từ Vệ Quốc mới quay đầu lại nhìn phòng huấn luyện lộn xộn, mày chíu chặt. “Chậc, đúng là phiền toái.” Lẩm bẩm một câu, Từ Vệ Quốc mở quang não liên hệ với phòng y tế. Tiễn bước các học viên còn đang nôn mửa không ngừng, Từ Vệ Quốc cân nhắc một chút, lại mở quang não lần nữa. “Alô, chú ạ?” “Thằng nhóc thối nhà mi, lại có việc gì nữa?” Trên màn hình quang não hiện lên khuôn mặt của thượng tá Từ Kiều. “Hì hì, chú, cháu nhớ là nếu trong lớp cháu có học viên tinh anh thì điểm học phần của cháu cũng nhiều thêm đúng không?” “Học viên tinh anh?” Từ Kiều hơi kinh ngạc, nói: “Đúng vậy, nếu có học viên tinh anh, vì để cổ vũ tinh thần các huấn luyện viên, nhà trường sẽ cộng thêm mười phần trăm điểm học phần.” “Mười phần trăm, không ít nha.” Từ Vệ Quốc líu lưỡi. “Cháu nghĩ học viên tinh anh nhiều lắm sao?” Từ Kiều cười nhạo. Vốn dĩ kỳ khảo hạch của trường quân đội Đệ Nhất đã vượt xa tiêu chuẩn của các trường khác rồi, nếu có thể làm học viên tinh anh của Đệ Nhất thì lại càng nổi tiếng, chắc chắn phải tài giỏi hơn người. Học viên như thế chỉ e mười năm cũng chưa được một người, thằng nhóc này tưởng mười phần trăm điểm học phần dễ kiếm lắm sao? “Hầy, học viên tinh anh thì đã là gì, lớp cháu năm nay có những hai người.” Từ Vệ Quốc chống nạnh ngửa mặt lên trời mà cười, vô cùng đắc ý. Từ Kiều bật cười: “Thằng nhóc thối này, lại còn hai người, được một đã may cho cháu lắm rồi.” Lập tức lại nghiêm mặt, “Nhưng chú nói cho cháu biết, cháu đừng có làm quá, vì để học viên đạt tiêu chuẩn tinh anh mà thương tổn tới thân thể của họ. Nếu chuyện này xảy ra, chú tuyệt đối không tha cho cháu đâu.” Nói đến cuối, vẻ mặt Từ Kiều đã vô cùng nghiêm nghị. “Chú, chú nghĩ cháu là loại người nào chứ …” Từ Vệ Quốc nói với vẻ phẫn nộ: “Cháu là loại không từ thủ đoạn để đạt mục đích sao? Nếu dùng thuốc kích thích, quả thật có thể kích phát tiềm năng của con nguời, nhưng làm vậy khác nào hủy đi tương lai của họ. Chuyện vô nhân đạo như thế sao cháu có thể làm được. Cháu mà làm thật, không cần chú ra tay, bố cháu cũng đánh chết cháu.” Lúc nói đến bố mình, Từ Vệ Quốc không nhịn được rùng mình. Xem ra, ngoài thượng tá Từ Kiều, Từ Vệ Quốc cũng bị bố mình dạy bảo không ít … “Được rồi, cháu biết thế là tốt.” Từ Kiều không kiên nhẫn phất tay: “Còn chuyện gì không?” “Có!” “Nói!” “Hà hà.” Từ Vệ Quốc cười gian xảo: “Chú nói với cô là cháu nhớ món sườn xào chua ngọt của cô lắm, cuối tuần cháu muốn qua ăn ké.” “Thằng nhóc thối nhà mi, biết rồi.” Từ Kiều cười mắng, đóng quang não lại. Từ Vệ Quốc gãi đầu, cứ nhớ đến tay nghề tuyệt diệu của cô là không nhịn được nước miếng chảy ròng. Sụt … Lau lau chất lỏng khả nghi bên khóe miệng, Từ Vệ Quốc chột dạ nhìn xung quanh. May là học viên đều được đưa đến phòng y tế hết rồi, bộ dạng mất mặt vừa rồi của mình chắc không ai thấy đâu nhỉ? Lập tức, thân thể hắn cứng đờ, máy móc đưa mắt nhìn máy theo dõi gắn trên tường. Chết tiệt, không có ai nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình chứ? Tòa nhà trung tâm, trong một phòng giám sát, Ngô Bác Phương cười đến chảy cả nước mắt. “Phụt … ha ha ha … Em … em họ cậu thật là buồn cười quá, thế mà … thế mà lại đứng đó chảy nước miếng. Chắc hẳn tay nghề của bác gái phải tốt lắm.” “Bình thường thôi.” Từ Bảo Quốc ngượng ngùng nói, trong lòng thì đang thóa mạ Từ Vệ Quốc. Thằng ngốc này, cái chuyện mất mặt như chảy nước miếng mà cũng làm được, cậu còn có thể dọa người hơn sao?!! Ngô Bác Phương vỗ mạnh bả vai Từ Bảo Quốc, cố nhịn cười nói: “Ha ha, lão Từ à, cậu xấu lắm nha, tay nghề bác gái tốt thế mà không cho tôi thử một lần. Như thế là có lỗi với anh em lắm đó.” Từ Bảo Quốc nhìn Từ Vệ Quốc dáo dác rình xung quanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, không thành vấn đề. Hay là cuối tuần tới luôn đi, vừa lúc thằng nhóc thối đó cũng muốn đến nhà tôi.” Ăn! Tôi cho cậu ăn! Cái thằng ham ăn nhà cậu, hại tôi cũng bị mất mặt theo. Tôi gọi Ngô Bác Phương tới đấy, tôi không tin là cậu dám mặt dày tranh thức ăn với cậu ấy. Đến lúc đó, những món cậu thích tôi đều đặt trước mặt Ngô Bác Phương hết, để xem cậu ăn cái gì. Từ Bảo Quốc cười dữ tợn. Ngô Bác Phương đương nhiên không biết ý đồ của Từ Bảo Quốc, cho nên anh rất khoái trá nhận lời mời. Vì thế, đến cuối tuần, Từ Vệ Quốc chỉ có thể chăm chú nhìn những món mình thích nhất rơi vào miệng Ngô Bác Phương, còn mình thì yên lặng ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn … Một người thượng úy, một người thiếu úy, mẹ nó trưởng quan cướp miếng ăn của thiếu úy làm thiếu úy đáng thương không chịu nổi … Đương nhiên, Từ Vệ Quốc cũng trả thù Từ Bảo Quốc. Tuy rằng anh họ là thượng úy, nhưng ở nhà họ Từ không bàn đến quân hàm, chỉ dùng nắm đấm phân thắng bại. Thế là, một tuần sau đấy, Từ Vệ Quốc luôn tìm đủ mọi cơ hội để ‘giao lưu’ với Từ Bảo Quốc. Chuyện bên này tạm thời không đề cập đến. Sau lần đối thoại trước cửa phòng huấn luyện tinh thần lực lần trước, Chung Thịnh và Ariel dường như đã đạt thành một nhận thức chung rất kỳ diệu. Chung Thịnh không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng người khôn khéo như ngài Ariel đã không vạch trần, vậy anh cũng vui vẻ làm như không biết gì hết. Hai người trở lại phòng ngủ, Chung Thịnh tự giác đi pha trà bưởi. Tuy nghĩ vậy thật buồn cười, nhưng hình như ngài Ariel thật sự bị ly trà bưởi này mua chuộc, cuối cùng không đề cập đến lời nói dối sơ hở chồng chất của anh nữa. Mặc kế thế nào, ngày đầu tiên đã trôi qua. Chung Thịnh đánh tiếng với Ariel rồi trở về phòng mình. Bình thản ngâm mình trong bồn nước nóng, Chung Thịnh vừa thả lỏng thân thể vừa vận động đại não chạy hết năng suất. Ngày hôm qua gặp được ngài Ariel với anh mà nói là một niềm vui bất ngờ quá lớn, khiến anh đến tận hôm nay vẫn chưa bình thường lại được. Nguyệt: hộc máu Từ chương 20 đến chương 35 mới hết 1 ngày Óo
|
Chương 36
Editor: Nguyệt Hiện tại nghĩ lại, cả ngày hôm nay không biết anh đã lộ ra bao nhiêu sơ hở. Bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện những sơ hở đó không bị người khác phát hiện. Dùng sức lau mặt một phen, Chung Thịnh đứng dậy khỏi bồn tắm, đi đến trước gương. Tùy tay xoa xoa, trong gương hiện lên một gương mặt góc cạnh rõ ràng. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Chung Thịnh không tự giác nắm chặt tay. Có thể sống lại lần nữa, còn được gặp ngài Ariel trước thời gian, anh nhất định phải cố gắng để đạt được sự tín nhiệm của đối phương. Chỉ cần có thể làm phó quan được đối phương tin tưởng, anh tình nguyện trả bất cứ giá nào. Đôi mắt đen trong gương hiện lên sát ý sắc bén. Đời này, anh tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào có cơ hội xúc phạm đến ngài Ariel! Bất cứ kẻ nào cũng không được! Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Elenna dịu dàng thùy mị đời trước, mắt Chung Thịnh hiện lên ánh lạnh, rầm một tiếng đập nát tấm gương. Ả đàn bà đó! Chính là ả đàn bà chết tiệt đó! Chậm rãi nhắm mắt lại, bình phục tâm tình mình một chút. Chung Thịnh biết, hiện tại cảm xúc của mình không được ổn, nhưng chẳng biết làm sao. Vừa nghĩ tới chuyện đời trước, nghĩ đến người đàn bà được trưởng quan Ariel yêu lại phản bội ngài, anh lại không kiềm chế được cơn giận trong lòng. Không được gấp, ngàn vạn lần không được gấp … Chung Thịnh không ngừng tự nói với mình, phải một thời gian ngắn nữa ngài Ariel mới gặp người đàn bà đó, anh chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là không có nguy hiểm gì khác nữa. Tuy đời này người đàn bà kia tạm thời còn chưa phản bội ngài Ariel, thậm chí giữa hai người còn chưa có tiếp xúc gì, nhưng nếu có cơ hội … Chung Thịnh vẻ mặt lạnh lùng, nheo mắt lại đầy nguy hiểm: nếu mình xử lý ả, liệu có thể bóp chết nguy hiểm ngay từ trong nôi không? Đôi mày rậm đen bóng nhíu lại, Chung Thịnh âm thầm lắc đầu: không được, người đàn bà kia nhìn thế nào cũng không có bản lĩnh hãm hại ngài Ariel, đằng sau ả chắc chắn có kẻ khác. Giết ả, chỉ e lại có một người khác xuất hiện, người này chết lại có người kia, chỉ khi giết được kẻ chủ mưu sát hại ngài Ariel đời trước mới có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Ngón tay đột nhiên truyền đến cơn đau, Chung Thịnh cúi đầu, bấy giờ mới phát hiện gương bị đập nát, ngón tay mình cứa vào một mảnh vỡ nhỏ. Anh tùy ý xử lý miệng vết thương rồi ra khỏi phòng tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, chui vào đản thương. Elenna cũng tốt, chủ mưu đứng sau cũng thế, hiện tại không phải vấn đề anh cần lo lắng. Việc anh cần làm nhất bây giờ là cam đoan mình có thể ở lại sau ba tháng nữa, ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Nếu không, một khi rời xa ngài Ariel, tất cả đều là nói suông. Đóng ***g đản thương lại, mở hệ thống kết nối, khi Chung Thịnh mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã là một khoảng không vô tận. “Hãy nhập tài khoản và mật mã của bạn.” Giọng nữ dịu dàng của hệ thống vang lên. Chung Thịnh nhập tên tài khoản và mật mã theo chỉ dẫn. “Hãy đặt tên hiển thị của bạn.” Sau khi chọn vùng, Chung Thịnh lại ngập ngừng ở ô nick name. Đời trước, tên trên mạng của anh là ‘Trung thành vĩnh viễn’, nhưng anh trung thành được vĩnh viễn, lại không bảo vệ được tính mạng của Ariel. Không hiểu sao thấy ghét cái tên này, Chung Thịnh chợt đổi ý, ngón tay vẽ lên không trung. “Tên đã xác định, hoan nghênh bạn bước vào thế giới mạng. Nếu có nhu cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể xin sự trợ giúp của hệ thống. Chúc bạn vui vẻ!” Giọng nữ điện tử nói không có chút tình cảm. Ánh sáng trắng lóe lên, Chung Thịnh xuất hiện trên một con đường lớn phồn hoa. Ngực trần, một cái quần đùi, Chung Thịnh gần như lộ cả người trước mặt công chúng. Tiếng huýt sáo vang lên, một cô gái trẻ tuổi mặc áo da ngả ngớn liếc mắt đưa tình với Chung Thịnh: “Anh đẹp trai, dáng người không tệ nha.” Chung Thịnh nhất thời xấu hổ vô cùng, vội vàng lôi ba lô ra, mặc vào một bộ quần áo thường hệ thống đưa tặng. “Ha ha, anh đẹp trai à, làm gì mà mặc quần áo nhanh thế.” Cô gái dường như rất thích vẻ xấu hổ của Chung Thịnh, tiếp tục trêu đùa. Chung Thịnh không biết nói gì, chỉ có thể chạy trối chết, gần như hoảng hốt xông bừa vào một cửa hàng. May là cô gái kia chỉ trêu anh ngoài miệng thế thôi, không có ý đuổi theo. Nếu không, Chung Thịnh thật sự chẳng biết làm sao để đối phó với loại con gái này. “Chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho anh?” Một giọng nữ vô cùng dễ nghe vang lên bên tai Chung Thịnh. Anh nghiêng đầu sang bên, vừa lúc thấy một cô gái vẻ mặt tươi tắn mặc đồng phục của cửa hàng, cười ngọt ngào nhìn anh. “Khụ khụ, tôi chỉ tùy tiện xem qua thôi.” Chung Thịnh lúc này mới nhận ra mình đã vào một cửa hàng linh kiện cơ giáp, mà cô gái trước mắt là nhân viên của cửa hàng. “Vậy mời anh cứ tự nhiên.” Cô gái cười cười, xoay người trở về vị trí của mình, tùy ý để Chung Thịnh đi quanh cửa hàng chọn lựa. Nói là chọn lựa, nhưng trên thực tế Chung Thịnh chẳng có đồng nào, mấy thứ đó căn bản không mua nổi. Đành chịu, anh vạn lần không ngờ trường quân đội Đệ Nhất cho bọn họ sử dụng đản thương miễn phí không phải để vào mạng thường, mà là mạng chiến đấu. Nói cụ thể hơn, mạng chiến đấu cũng thuộc mạng thường, nhưng lại độc lập với mạng thường. Nếu nói mạng thường là loại dân dùng, vậy mạng chiến đấu là loại chuyên dụng của quân đội. Đương nhiên, nói thế không có nghĩa trên mạng chiến đấu có cơ mật quân sự gì, mà mạng chiến đấu thuần túy là thế giới cơ giáp. Ở đây, gần như tất cả đều liên quan đến cơ giáp, mà người có thể tiến vào mạng chiến đấu đương nhiên phải có năng lực điều khiển cơ giáp. Chung Thịnh rất rõ, trường quân đội Đệ Nhất cho họ sử dụng đản thương tất nhiên là vì cổ vũ họ lúc nghỉ ngơi cũng không quên huấn luyện, nhưng không ngờ lại tuyệt tình thế, trực tiếp loại bỏ mạng thường, đưa nhóm học viên dự bị bọn họ vào thẳng mạng chiến đấu. Đời trước, Chung Thịnh từng tiếp xúc với mạng chiến đấu, cho nên cũng không xa lạ gì. Bởi vậy, sau khi dạo một vòng trong cửa hàng linh kiện, Chung Thịnh liền rời đi, đến sảnh thi đấu cơ giáp náo nhiệt nhất trên đường. Ở quầy tiếp đãi, Chung Thịnh bằng vào chứng minh tân thủ lĩnh được một chiếc cơ giáp loại thường. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ dùng chiếc cơ giáp loại thường này để tiến hành các loại huấn luyện và hoàn thành một vài nhiệm vụ. Điểm tín dụng ở đây cũng giống như tài khoản cố định ngoài đời thực. Nói cách khác, nếu ở trong này Chung Thịnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh thậm chí có thể dựa vào công tác trên mạng chiến đấu để nuôi sống bản thân. Bằng vào kinh nghiệm và năng lực đời trước, Chung Thịnh muốn nuôi sống bản thân thì dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, chí hướng của anh không ở đây, tất nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào phương diện này. “Chào Tinh Không Huyết Lang, hiện tại bạn sẽ bắt đầu huấn luyện trụ cột sao?” Một cô gái xinh đẹp động lòng người nói với Chung Thịnh. Chung Thịnh không nhịn được hơi đỏ mặt, rồi mới gật đầu. Tinh Không Huyết Lang, đây là tên anh chọn cho mình. Cái tên này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng một cái tên xa lạ khác cùng loại với nó lại ở mười năm sau nổi tiếng toàn Liên Bang. Tinh Không Giảo Lang – Ariel Clifford, thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên Bang! Vị thiếu tướng trẻ tuổi này ở phương diện chiến lược chiến thuật gian xảo như cáo, phong cách tác chiến lại dũng mãnh như sói. Hai tính cách nhìn như mâu thuẫn lại được thể hiện hoàn mỹ trên người ngài Ariel. Dưới sự hướng dẫn của ngài, quân đoàn V chỉ dùng thời gian hai năm ngắn ngủi đã bình định quân phản loạn phương Bắc của Liên Bang. Mà Ariel Clifford cũng như phụ thân mình, qua trận này đạt được chiến tích huy hoàng, chính thức được phong quân hàm tướng quân. Là quân nhân xuất sắc nhất Liên Bang, Tinh Không Giảo Lang – Ariel, cái tên này chỉ trong một thời gian ngắn đã thổi quét toàn bộ Liên Bang. Kể từ đó, trên internet bắt đầu xuất hiện hàng loạt những cái tên tương tự. Mà hiện giờ, chỉ mình Chung Thịnh có cái tên tương tự duy nhất. Thầm phỉ nhổ hành động ngu xuẩn như cô thiếu nữ mới lớn của mình, nhưng Chung Thịnh không hề có ý đổi tên.
|
Chương 37
Editor: Nguyệt Bước vào phòng huấn luyện chuyên dụng của mình, Chung Thịnh bắt đầu điều khiển cơ giáp tiến hành một loạt huấn luyện. Năm phút sau … “Huấn luyện sơ cấp đã hoàn thành, bạn có muốn tiến hành huấn luyện cấp tiếp theo ngay không?” “Tiếp tục.” Nửa giờ sau … “Huấn luyện trung cấp đã hoàn thành, bạn có muốn tiến hành huấn luyện cấp tiếp theo ngay không?” Chung Thịnh nghĩ một lát: “Nghỉ ngơi nửa giờ.” Một tiếng rưỡi sau … “Huấn luyện cao cấp đã hoàn thành. Chúc mừng bạn lấy được giấy chứng nhận tự do điều khiển cơ giáp.” “Phù!” Thở phào một hơi, Chung Thịnh nhảy từ trên chiếc cơ giáp màu đen xuống. Một hơi hoàn thành hết huấn luyện trụ cột, cho dù điều khiển cơ giáp trong này không ảnh hưởng đến thân thể ngoài đời thật cũng đủ khiến anh vất vả. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Chung Thịnh ra khỏi phòng huấn luyện, đi vào trung tâm cơ giáp. [Bạn xác định muốn bán cơ giáp?] [Xác định.] [Cơ giáp của bạn đã bán. Bạn có một nghìn điểm tín dụng.] Chung Thịnh nhìn tài khoản của mình, lại thêm phần thưởng do hoàn thành hết huấn luyện trụ cột, tài khoản trên mạng của anh đã có ba nghìn điểm tín dụng. Chọn mở trang cơ giáp cao cấp, anh bắt đầu xem một vài cơ giáp tự do đặc thù. Hệ Mị Ảnh, hệ Thợ Săn, hệ Ác Điểu … Nhìn từng chiếc cơ giáp quen thuộc lúc trước, Chung Thịnh không kể hết được kích động trong lòng. Hệ Mị Ảnh có công năng ẩn nấp rất tốt, hệ Thợ Săn có hỏa lực cực mạnh, hệ Ác Điểu có ưu thế về mặt phi hành mà những loại cơ giáp khác không sánh được. Mỗi chiếc cơ giáp tinh mỹ đều làm Chung Thịnh xem đến hoa mắt. Đáng tiếc là … Khi Chung Thịnh nhìn đến giá của những chiếc cơ giáp cao cấp đó, một chậu nước lạnh hất thẳng vào đầu … Hệ Mị Ảnh, thấp nhất bảy vạn điểm tín dụng hệ Thợ Săn, thấp nhất mười vạn điểm tín dụng hệ Ác Điểu rẻ hơn một chút, nhưng năm vạn điểm tín dụng mới có thể mua được. Hơn nữa, đây là chưa bao gồm một vài vũ khí phụ trợ đặc thù và hộp năng lượng. Một chiếc hộp năng lượng tiêu chuẩn trong trung tâm cơ giáp giá tiêu thụ là ba trăm điểm tín dụng … Chung Thịnh vô cùng buồn bực nhìn tài khoản chỉ có ba nghìn điểm của mình, bất đắc dĩ nuốt một ngụm nước miếng. Thôi, cơ giáp cao cấp không phải thứ bây giờ mình đủ tiền chi trả, mua một chiếc cơ giáp loại kém rồi từ từ thăng cấp cũng được. Một lần nữa chọn chiếc cơ giáp hệ Tê Giác hạng nặng, với lớp bọc thép dày hơn một phần ba so với cơ giáp thường, ở phương diện hỏa lực cũng không tệ, do lớp thép nặng khiến độ linh hoạt không cao, nhưng làm khiên thịt thì đủ tư cách. Sau khi mua chiếc cơ giáp này, Chung Thịnh lại mua thêm một vài linh kiện để cải tạo nó. Qua sự cải tạo của anh, chiếc cơ giáp này mặt ngoài nhìn không khác gì hệ Tê Giác tiêu chuẩn, nhưng ở vai, khuỷu tay, đầu gối đều được trang bị thêm lớp gai hợp kim có thể bắn ra để công kích, nhờ thế tăng khả năng cận chiến của nó lên một tầm cao mới. Mang theo chiếc cơ giáp đã qua cải tạo và tài khoản rỗng tuếch, Chung Thịnh trực tiếp đăng ký cuộc thi thăng cấp. “Chào Tinh Không Huyết Lang, xin hỏi bạn muốn tham gia cuộc thi thăng cấp sao?” Cô gái xinh đẹp ở đại sảnh nhìn tờ đơn của Chung Thịnh, hỏi với vẻ kinh ngạc. Cô nhớ người này vừa đăng ký ở trung tâm cơ giáp mấy giờ trước, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế mà cậu ta đã đủ điều kiện tham dự cuộc thi thăng cấp. “Xác nhận.” Chung Thịnh nói, mặt không chút thay đổi. Lại lần nữa kiểm chứng thông tin của Chung Thịnh, sau đó nói: “Tinh Không Huyết Lang, bởi vì thành tích huấn luyện trụ cột của bạn rất xuất sắc, hệ thống cho phép bạn tiến hành cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ, bạn có muốn tham gia không?” “Cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ?” Chung Thịnh nhíu mày, đời trước anh chưa từng biết đến cuộc thi này. Cô gái cười, giải thích: “Đúng vậy, theo quy định của hệ thống, bất kể là ai, chỉ cần hoàn thành tất cả huấn luyện trụ cột trong thời gian quy định, khi đăng ký tham gia cuộc thi thăng cấp đều có thêm một lựa chọn là cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ.” “Cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ có điểm gì đặc biệt?” “So với cuộc thi bình thường, thăng cấp tinh nhuệ có độ khó cao hơn, nhưng phần thưởng cũng tốt hơn nhiều. Đặc biệt là linh kiện cơ giáp, chỉ cần bạn có thể thông qua cuộc thi, thăng cấp thành công, vậy có tỷ lệ nhất định nhận được một linh kiện cơ giáp đặc thù.” Chung Thịnh nghe vậy không khỏi sáng mắt lên. Trên mạng chiến đấu, linh kiện cơ giáp gì cũng đều có quy cách nhất định. Ví dụ như Ánh Sáng Ngụy Trang của hệ Mị Ảnh, nhất định phải có quang lộ chuyên dụng để phát động, mà loại quang lộ đặc thù này lại thường xung đột với quang lộ của các loại cơ giáp khác. Cho nên, bạn trang bị linh kiện này cho cơ giáp hệ Mị Ảnh thì được, nhưng lắp lên cơ giáp hệ khác thì không. Nhưng linh kiện đặc thù thì khác. Loại linh kiện này dù là có công năng độc đáo gì cũng có thể kết hợp với cơ giáp của bạn. Hơn nữa, đây là loại linh kiện có thể tháo dỡ, có thể sửa chữa, chỉ cần không hỏng hẳn, trên cơ bản vẫn có thể dùng tiếp. Linh kiện đặc thù tốt như thế, nhưng để có được nó lại rất khó. Tối thiểu, chỉ khi Chung Thịnh thành công thông qua cuộc thi thăng cấp sĩ quan cấp úy hoặc cấp tá mới có tỷ lệ nhất định đạt được nó. Hiện tại, Chung Thịnh chỉ là một tân binh, khoảng cách với cuộc thi sĩ quan cấp tá cũng không phải chỉ một đoạn ngắn. “Được, tôi xin tham dự cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ.” Chung Thịnh nói rất quyết đoán. “Xin chờ một lát.” Cô gái mỉm cười, sau khi tiến hành một loạt thao tác thì nói với Chung Thịnh: “Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, ba giây sau bạn sẽ vào trường thi số ba mươi chín.” Chung Thịnh gật đầu. Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, anh đã có mặt trong một sơn cốc nhỏ. Theo phản xạ nằm phục xuống rồi, Chung Thịnh mới ngượng ngùng phát hiện bây giờ mình đang được một lớp màng trắng mỏng bảo vệ, không ai có thể gây thương tổn đến mình. Lớp màng này chỉ có tân binh lần đầu tham dự cuộc thi thăng cấp mới có, sau đó sẽ không còn đãi ngộ như thế nữa. Đời trước khi lần đầu dự thi Chung Thịnh cũng được hưởng đãi ngộ này, nhưng ở lần thứ hai, bởi vì không còn lớp màng bảo vệ nữa, anh bị một tay súng bắn tỉa ẩn núp cho một phát súng vào đầu, nhiệm vụ thất bại. Chung Thịnh chui vào chiếc cơ giáp đã được mình cải tạo. Nhiệm vụ của cuộc thi thăng cấp đã được chuyển đến qua quang não. [Cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ.] [Nhiệm vụ: Nghĩ cách cứu viện con tin.] [Mục tiêu thứ nhất: Chỉ huy quân đội, thiếu tá Fergalad.] [Mục tiêu thứ hai: Phóng viên ngoài mặt trận, tiểu thư Stanny.] [Nội dung: Quân phản loạn đã giằng co với bộ đội quân ta gần ba tháng trên tinh cầu. Trong chiến dịch gần đây nhất, quan chỉ huy thiếu tá Fergelad và phóng viên ngoài mặt trận tiểu thư Stanny vô tình bị bắt. Điều đáng mừng là, bởi vì thiếu tá Fergelad không mặc quân phục, nên quân phản loạn không nhận ra anh, chỉ nhốt anh cùng tiểu thư Stanny thôi. Bởi vì thiếu tá Fergelad nắm giữ nhiều tình báo quân sự quan trọng, bạn nhất định phải cứu được anh ấy ra.] Chung Thịnh nhìn nội dung nhiệm vụ không khỏi sững sờ. Nếu anh nhớ không lầm, cuộc thi thăng cấp bình thường cũng có nội dung tương tự. Anh còn nhớ lần đấy mình điều khiển cơ giáp đi cứu viện viên thiếu tá kia, chỉ có ba chiếc cơ giáp thủ vệ bình thường trong khu nhà nhỏ đó. Với tân binh, nhiệm vụ này cũng không khó, nếu là nhiệm vụ thăng cấp tinh nhuệ thì cũng quá … [Ba giây đếm ngược. Ba, hai, một. Nhiệm vụ bắt đầu!] Không đợi Chung Thịnh tiếp tục nghi ngờ về độ khó của nhiệm vụ, màng bảo hộ màu trắng đã biến mất. Trong khoảnh khắc anh còn đang sửng sốt, một chùm tia sáng trắng chói mắt đã phóng sượt qua người anh, để lại trên mặt đất một mảng cháy đen.
|
Chương 38
Editor: Nguyệt “Chết tiệt …” Không nhịn được văng tục một câu, Chung Thịnh quay phắt người tránh sau một thân cây lớn. Hiện tại anh đã biết cái gì gọi là nhiệm vụ thăng cấp tinh nhuệ. Mặc dù cùng dạng nhiệm vụ, nhưng số cơ giáp thủ vệ trong khu nhà từ ba biến thành hai tiểu đội, ước chừng có mười hai chiếc cơ giáp quay quanh, bảo vệ chặt chẽ khu nhà. Càng đáng giận là, bởi vì vừa rồi có lớp màng trắng bảo vệ nên Chung Thịnh không biết mình đang ở đâu. Đến khi lớp màng trắng biến mất, anh phát hiện khoảng cách giữa mình và khu nhà chỉ có ba mét ngắn ngủi. Với khoảng cách này, cơ giáp của anh căn bản không kịp khởi động công năng ngụy trang gì, không bị phát hiện mới lạ. “Hệ thống chết tiệt!” Chung Thịnh không nhịn được chửi ầm lên, vừa mắng vừa điều khiển cơ giáp liều mạng chạy trốn. Nếu cơ giáp anh điều khiển là chiếc thuộc hệ Tuần Tra đời trước, anh vô cùng tự tin có thể chính diện đối kháng với mười hai chiếc cơ giáp. Nhưng bây giờ anh đang sử dụng chiếc cơ giáp hệ Tê Giác loại kém, đừng nói chính diện đối kháng, bây giờ chạy thoát được đã là may rồi. Uỳnh! Uỳnh! Từng chùm laser trắng bắn xuống đất ngay sát anh, mỗi lần Chung Thịnh đều dựa vào những bước di chuyển linh hoạt để tránh né một cách khó khăn. Nhưng dù vậy, chiếc Tê Giác da dày thịt béo vẫn bị truy đuổi, bị laser bắn tới sắp tê liệt, nếu mấy chiếc cơ giáp đuổi theo kia không buông tha, vậy nhiệm vụ thăng cấp lần này của Chung Thịnh sẽ chấm dứt tại đây. Chung Thịnh thở phì phò, mặt mướt mải mồ hôi. Vừa rồi đã bạo phát tìm được đường thoát thân khi bị truy đuổi ráo riết, nhưng vẫn khiến anh tiêu hao khá nhiều tinh lực. May mà đây không phải điều khiển cơ giáp ngoài đời thật, nếu không chỉ bằng vào thể thuật khó khăn lắm mới lên cấp sáu của Chung Thịnh, chỉ một động tác chuyển hướng nhanh lúc nãy cũng đủ khiến anh hôn mê. Tìm được một góc bí ẩn, Chung Thịnh nhảy từ trong cơ giáp ra. Anh nhìn chiếc Tê Giác chỗ này cháy một tí chỗ kia đen một tí, vẻ mặt đau lòng. Cơ giáp trong mạng chiến đấu sẽ không tự động khôi phục lại nguyên trạng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ở phương diện này, anh càng thiên hướng đời thật hơn. Nói cách khác, nếu cơ giáp của bạn bị hư hao trong quá trình làm nhiệm vụ, bạn phải tự dùng tiền đi sửa. Nếu không sửa được? Rất tiếc, bạn chỉ có thể bỏ tiền mua cái mới … Chiếc Tê Giác của Chung Thịnh hiện tại còn chưa bị thương nghiêm trọng, tối thiểu các bộ vị quan trọng như đốt ngón tay, động cơ và linh kiện không bị hư tổn. Nhưng lực sát thương của pháo laser đối với lớp vỏ bọc thép của chiếc cơ giáp này cũng không phải nhỏ, lần này nhiệm vụ hoàn thành, không biết phần thưởng có đủ cho Chung Thịnh đi sửa chữa không. Nhìn con số 0 to đùng trên tài khoản của mình, lúc này Chung Thịnh thật sự khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng nắm chắc nhiệm vụ thăng cấp, lại bởi vì thay đổi bất ngờ mà tổn thất lớn. Nếu cuối cùng thông qua cuộc thi mà không đủ tiền sửa chữa, anh sẽ không thể tiếp tục huấn luyện cơ giáp trên mạng chiến đấu, như vậy chỉ đành dùng số tiền gửi ngân hàng ít ỏi để bổ cứu. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Chung Thịnh yên lặng nhìn trời. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, câu này quả nhiên là chân lý. Nếu bây giờ trong tay anh có một chiếc cơ giáp ngụy trang, cho dù chỉ là hệ Tắc Kè Hoa, anh cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng … cái anh có thể dùng bây giờ là chiếc Tê Giác da dày thịt béo nhưng bị không ít vết thương nhẹ … Điều chỉnh lại tâm trạng, Chung Thịnh tiến hành một vài bước bảo trì đơn giản với chiếc Tê Giác. Hệ thống không có khả năng giao nhiệm vụ không thể hoàn thành, tuy vừa rồi có chút sai lầm, nhưng Chung Thịnh tin tưởng bằng vào kinh nghiệm nhập ngũ mười năm của mình, không có lý do gì lại không qua được một cuộc thi thăng cấp thế này. Khởi động hệ thống ngụy trang của cơ giáp, lúc này Chung Thịnh đã triệt để lên tinh thần, cẩn thận tiếp cận khu nhà nhỏ được thủ vệ lần nữa. Qua quan sát tỉ mỉ, Chung Thịnh phát hiện vòng phòng thủ của họ có lỗ hổng. Anh thở phào một hơi, sau vài lần thử nghiệm, anh phát hiện cơ giáp thủ vệ của quân phản loạn có số lượng không ít, nhưng công năng của chúng không mạnh như anh tưởng. Cho dù Tê Giác không phải cơ giáp chuyên tấn công ẩn nấp, nhưng công năng ngụy trang của nó cũng đủ để qua mắt mấy chiếc cơ giáp dò tìm này. Hoàn toàn có thể nói, vừa rồi anh bị truy đuổi thê thảm như vậy là vì anh chưa kịp ngụy trang đã xuất hiện trên ra-đa dò tìm của quân địch. Nếu như thế mà còn không phát hiện được thì đám quân phản loạn này khỏi cần phải lăn lộn nữa. Khóe môi giương lên thành một nụ cười tự đắc, anh chỉ biết, đây là nhiệm vụ thăng cấp của tân binh, cho dù là tinh nhuệ, cũng làm sao gây khó dễ cho mình được. Điều khiển cơ giáp tiếp cận khu nhà nhỏ từng chút từng chút một, dù chiếc Tê Giác cồng kềnh nhưng dưới thao tác của Chung Thịnh vẫn có thể làm ra những động tác vô cùng linh hoạt, không ngừng lẻn qua hàng tuần tra. Sau gần một giờ tránh tránh nấp nấp, chiếc Tê Giác của Chung Thịnh thành công tiếp cận được một góc tường viện. Vị trí này tuy nằm ở tầng trong cùng của vòng vây, nhưng lại là điểm mù của hai chiếc cơ giáp tuần tra. Hình dạng khổng lồ của Tê Giác vừa vặn được cây cổ thụ lớn che khuất. Mọi người đều không phát hiện trong góc tường viện cất giấu một kẻ to lớn như thế. Rút con dao găm hợp kim dắt ở bắp chân, Tê Giác dùng một động tác nhẹ nhàng hoàn toàn không hợp với hình thể khổng lồ của mình, lặng lẽ đào ra một cái lỗ lớn trên tường, từ đó chui vào. Bên trong khu nhà chỉ có hai chiếc cơ giáp thủ vệ, một trái một phải canh giữ hai bên tầng nhà cao nhất. Sau khi nhìn thấy hai chiếc cơ giáp, Chung Thịnh không khỏi mỉm cười. Chỉ hai thôi sao? Hình như hệ thống đã quá coi thường mình. Đổi tay cầm con dao găm hợp kim, anh định lặng lẽ giải quyết hai chiếc cơ giáp này. Nếu chỉ có hai thì anh nắm chắc có thể xử lý trước khi đối phương kịp phát ra tín hiệu. Chân nâng lên còn chưa chạm đất, Chung Thịnh bỗng thấy giật mình. Vừa rồi mình bị mấy chiếc cơ giáp đó tấn công, thoạt nhìn thấy cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật ra nếu cẩn thận một chút thì không có vấn đề gì. Mà lúc nãy mình ẩn núp tiến vào cũng vô cùng thuận lợi. Như vậy chẳng phải nhiệm vụ của cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ này rất không tương xứng với cái tên của nó sao? Chẳng lẽ … Nhẹ nhàng thu hồi lại bước chân, Tê Giác với hình thể to lớn lại lần nữa núp sau bóng cây. Chung Thịnh vô cùng kiên nhẫn quan sát cử động của hai chiếc cơ giáp kia, chỉ chốc lát đã phát hiện ra nhiều chỗ ảo diệu. Hai chiếc cơ giáp này thoạt nhìn giống như những chiếc cơ giáp tuần tra ngoài kia, nhưng người điều khiển chúng thì không đơn giản. Tuy bọn họ chỉ đứng đó, nhưng bằng vào nhãn lực của mình, Chung Thịnh có thể nhìn ra, hai chiếc cơ giáp này đang ở trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu vừa rồi Chung Thịnh tùy tiện ra tay, vậy hai chiếc cơ giáp này tuyệt đối có thể cho anh một niềm vui bất ngờ. Chẳng qua, kết quả nó gây cho Chung Thịnh là gì? Có thể khẳng định chắc chắn không phải điều anh muốn. “Nhìn động tác, chắc hẳn là chiến sĩ cơ giáp cấp úy.” Chung Thịnh nheo mắt, tự nhủ: “Bằng vào năng lực của mình, nếu đánh bất ngờ thì nắm chắc tám phần có thể chế phục họ mà không kinh động đến người khác. Có nên đánh cược một phen?” Nhìn hai thân ảnh đứng sừng sững trước cửa lớn trên màn hình, Chung Thịnh hơi nhếch môi: “Có cơ hội sống lại một lần, làm bừa chút cũng không sao, cùng lắm là nhiệm vụ thất bại. Dù sao đời trước dẫu không có linh kiện đặc thù, mình vẫn sống rất tốt.” Nói là làm, Chung Thịnh mở hệ thống làm nhiễu sóng điện tử. Hệ thống này có tác dụng che tín hiệu của cơ giáp quân phản loạn rất tốt, dù chỉ duy trì được ba phút cũng đủ cho Chung Thịnh xử lý hai chiếc cơ giáp kia. Để con dao găm ngang trước ngực, Chung Thịnh lấy đà nhảy bật thật mạnh, phi thẳng tới một trong hai chiếc cơ giáp đứng đó.
|
Chương 39
Editor: Nguyệt Thân thể trầm nặng của cơ giáp đạp đất tạo ra tiếng vang ầm ầm, vì để đảm bảo lực va chạm, Chung Thịnh không nhẹ tay nhẹ chân như khi lẻn vào vừa rồi. Tiếng động lớn như thế tất nhiên sẽ kinh động hai chiếc cơ giáp thủ vệ phía trước. Bọn họ hơi ngạc nhiên vì đằng sau có kẻ địch xuất hiện, nhưng ngay lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Đáng tiếc, bởi vì trước đó Chung Thịnh đã mở hệ thống làm nhiễu sóng điện tử, cho nên ý đồ phát tín hiệu cảnh báo của họ bị bóp chết từ trong nôi. Mà chiếc cơ giáp bị Chung Thịnh nhắm làm mục tiêu trực tiếp bị thân hình to nặng của Tê Giác đánh bay. Chiếc cơ giáp còn lại phát hiện tín hiệu bị làm nhiễu, vội vàng rút súng laser. Nhưng vũ khí công kích tầm xa này không thể phát huy tác dụng quá lớn khi đối phương ở gần người. Chiếc cơ giáp cầm súng laser chỉ có thể dùng nó để chắn trái chắn phải. Chiếc Tê Giác cầm dao găm hợp kim trong mắt hắn cứ như sát thần vậy. Sau vài lần phòng ngự công kích, chiếc cơ giáp này đột nhiên lại phát hiện cái cơ giáp bị đánh bay vốn dĩ phải quay về viện trợ mình ngay, nhưng chờ nửa ngày vẫn chưa phản ứng. Hắn không nhịn đươc quay lại nhìn, nhất thời lòng can đảm vỡ nát. Thì ra trên người chiếc cơ giáp vừa bị đánh bay lúc nãy có một cái lỗ cực lớn, mà vị trí nằm ngay khoang điều khiển. Trên bả vai của chiếc Tê Giác màu than chì là những cái gai hợp kim bén nhọn tản ra ánh quang u ám. Chính thứ này đã giúp Chung Thịnh chiến thắng chỉ trong một kích, cộng thêm lực va chạm, giải quyết triệt để một chiếc cơ giáp. Chiến sĩ điều khiển chiếc cơ giáp còn lại mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Hắn trăm triệu lần không ngờ rằng chiến sĩ lái chiếc cơ giáp Tê Giác này có thể dùng một kích duy nhất giải quyết chiến sĩ cơ giáp cùng cấp úy với mình. Chẳng lẽ … người này đã đạt đến trình độ sĩ quan cấp tá? Chẳng hề biết anh chiến sĩ cơ giáp kia nghĩ gì, Chung Thịnh không tiếp tục lãng phí thời gian. Trên người chiếc Tê Giác này không chỉ có một chỗ giấu gai hợp kim, khuỷu tay và đầu gối còn có một ‘niềm vui bất ngờ’ nữa. Có lẽ bị khủng hoảng vì chiêu thức tàn độc của Chung Thịnh, chiến sĩ cơ giáp kia sau đó để lộ rất nhiều sơ hở. Đối với tình huống này, Chung Thịnh tất nhiên không có lòng đồng tình gì nhiều, dùng khuỷu tay đánh ra một đòn, lợi dụng lớp gai hợp kim đâm xuyên qua hộp năng lượng của cơ giáp, làm nó rơi vào trạng thái tê liệt, sau đó một quyền đánh thủng khoang điều khiển. Ngoài đời thật, đánh thủng khoang điều khiển cơ giáp thật sự là một chuyện rất tàn bạo. Nhưng đây là không gian giả thuyết trên mạng chiến đấu, Chung Thịnh không nghĩ bọn họ sẽ có bóng ma tâm lý gì. “Con mẹ nó, tên khốn này, thế mà đánh thủng khoang điều khiển của ông mày. Bà nó chứ, quá hung tàn!” Một thanh niên tóc vàng sắc mặt tái nhợt, căm giận ném mũ giáp, lớn tiếng mắng: “Tên khốn chết tiệt, vất vả lắm mới xin được cơ hội tham gia cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ, thế mà lại thất bại!” “Có chuyện gì thế? Feliz thân mến, sao lại tức giận như vậy?” Một mỹ nữ tóc vàng dung mạo kiều diễm đẩy cửa phòng ngủ ra bước vào, mỉm cười nhìn cậu. “Chị …” Thanh niên tóc vàng nhất thời mất hết khí thế, ủ rũ nói. “Sao thế? Có ai bắt nạt Feliz yêu quý của chị à?” Mỹ nữ tóc vàng nhặt chiếc mũ giáp rơi trên mặt đất lên, ánh mắt nhìn thanh niên có vài phần sắc bén. “Không … không có …” Feliz lắp bắp, dường như rất kiêng kỵ người chị này. Mỹ nữ tóc vàng nhướn mày, cười hỏi: “Ồ? Vậy sao em lại tức giận?” “Không có gì …” Feliz ngậm chặt miệng, dường như quyết tâm cái gì cũng không nói. Mỹ nữ tóc vàng cũng không ép cậu, chỉ cười nghiền ngẫm, ngắm nghía cái mũ giáp giả thuyết trên tay: “Feliz thân mến, tuy em không chịu nói cho chị biết là ai bắt nạt em, nhưng mà … cái mũ giáp này lúc nãy đã được em ‘ưu ái’ nhiều lắm phải không? Hình như nó hỏng mất rồi.” “A!” Feliz hét thảm một tiếng, đoạt lại chiếc mũ giáp trong tay mỹ nữ, sau khi phát hiện cái mũ giáp giả thuyết làm bạn với mình ba năm đã vì hành động vừa rồi của mình mà hết dương thọ và chết tại nhà, lại bi thảm kêu rên: “A a a a a … Mũ giáp của tôi …” Mỹ nữ tóc vàng nhếch miệng, nhìn em trai ôm chiếc mũ giáp đã xong đời khóc lóc rên rỉ, thoải mái gẩy móng tay: “Nếu chị nhớ không lầm, toàn bộ tiền tiết kiệm gần đây của em đã dùng để cải tạo … ừm, gọi là gì ấy nhỉ?” “… Là Kim Giáp Trùng siêu cấp vô địch vũ trụ!” Feliz nói với vẻ mặt tự hào, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn ôm mũ giáp kêu rên. Mỹ nữ tóc vàng không nhịn được giật giật khóe miệng: “Được rồi .. là cái Kim Giáp Trùng gì đó …” “Không phải Kim Giáp Trùng gì đó, mà là Kim Giáp Trùng siêu cấp vô địch vũ trụ!” Feliz lại nhấn mạnh. Mỹ nữ tóc vàng chán nản, vô lực phất phất tay: “Mặc kệ là cái gì, dù sao tiền tiết kiệm của em đã dùng hết, hiện tại mũ giáp cũng hỏng, em định lên mạng chiến đấu bằng cái gì?” Feliz sửng sốt một lát, nhất thời lệ rơi đầy mặt: “Được rồi, chị cứ nói đi, đến cùng là muốn em làm gì …” Ngón tay đánh tách một cái, mỹ nữ tóc vàng lộ ra nụ cười đắc ý: “Em hiểu là tốt rồi.” Nói xong, cô mở quang não truyền sang một đống tư liệu. “Chỗ này tổng cộng có mười chiếc cơ giáp cần cải tạo, yêu cầu cụ thể đều có trong tư liệu. Cho em một tháng, phải hoàn thành xong hết.” “Mười chiếc? Quá nhiều! Chị giết em đi cho rồi.” Feliz trợn tròn mắt, đổ phịch xuống giường nằm ngay đơ. Mỹ nữ tóc vàng không thèm để ý đến thái độ của cậu, vẫn tươi cười nói: “Một chiếc đản thương loại mới nhất, sử dụng hiệu quả hơn gấp trăm lần cái mũ giáp giả thuyết của em đó nha.” “Đản thương?” Feliz ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mỹ nữ tóc vàng: “Chị, chị đi cướp ngân hàng đấy à? Chị lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Nụ cười của mỹ nữ tóc vàng cuối cùng cũng cứng lại. Cô kìm chế … kìm chế … nhưng vẫn không kìm chế được, xa xả mắng thanh niên: “Em câm miệng cho chị! Cái đồ ngốc này, sao tôi lại có thằng em trai ngốc như thế cơ chứ. Rốt cuộc em có biết những chiếc cơ giáp qua tay mình cải tạo trị giá bao nhiêu tiền không? Ít nhiều gì em cũng phải có cái khái niệm chứ. Nếu em còn tiếp tục thế này, cẩn thận sau này không lấy được vợ đâu.” “Chậc … không phải em còn có chị sao …” Feliz phẫn nộ. Mỹ nữ tóc vàng không nói gì nhìn cậu, thật sự thấy chán nản. Cô bất đắc dĩ phất tay. Thôi, dù sao bây giờ cô vẫn còn có thể chăm sóc cậu em này, những chuyện khác chờ tới khi nó không làm được rồi nói sau … Đưa chiếc đản thương màu trắng tuyết vào trong phòng em mình, thấy Feliz đã bắt đầu tập trung nghiên cứu kế hoạch cải tạo mấy chiếc cơ giáp kia, mỹ nữ tóc vàng – Claudia vừa lòng gật đầu. Tuy bình thường Feliz không làm việc đàng hoàng, nhưng một khi bắt tay vào làm việc thì rất chuyên chú, cả đầu óc chỉ tập trung nghiên cứu mà không nghĩ bất cứ việc gì khác. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, dặn dò những người khác ngoài ba bữa cơm một ngày ra không được vào trong đó quấy rầy. Claudia hoàn toàn không biết rằng Feliz chỉ tốn một tuần ngắn ngủi đã giải quyết xong việc cải tạo mười chiếc cơ giáp, sau đó với lòng nhiệt tình lạ thường vùi đầu vào mạng chiến đấu. Tài năng của Feliz trên phương diện cải tạo cơ giáp còn xuất sắc hơn nhiều so với những gì Claudia nghĩ. Chuyện xảy ra đằng sau cuộc thi lần này Chung Thịnh tất nhiên không biết. Ngay cả chuyện người lái chiếc cơ giáp bị anh đánh thủng khoang điều khiển là người chơi anh cũng không hề biết. Đương nhiên, cho dù biết, anh sẽ vẫn chẳng có gì áy náy. Dù sao trên chiến trường không phải anh chết thì là tôi mất mạng, tuy chỉ là một nhiệm vụ thăng cấp trên internet, nhưng đạo lý vẫn giống nhau. Áp lực cái gì, Chung Thịnh hoàn toàn không có.
|