Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 30
Editor: Nguyệt Ariel tự nhận mình vẫn khá quan tâm đến cấp dưới, cũng vì nguyên nhân này mà hắn khai quật được rất nhiều thủ hạ có năng lực, từ đó phái họ tới nơi cần họ nhất. Còn Chung Thịnh, hình như phương diện nào cũng không xuất sắc, chỉ lặng lẽ đi theo hắn, làm phó quan của hắn, chăm lo cuộc sống cho hắn. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng Chung Thịnh giỏi rất nhiều phương diện, chỉ là không hiểu sao cậu ta lại cam nguyện che bớt tài năng, đi theo sau hắn. Ariel không hiểu, bằng vào năng lực của Chung Thịnh, nếu được phái ra ngoài thì việc đạt quân hàm tướng quân chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cậu ta chưa bao giờ đề cập với hắn chuyện muốn làm bộ đội tác chiến, đây rốt cuộc là … vì sao? Hai người giao thủ càng lúc càng kịch liệt, tuy nhìn qua chẳng khác gì những học viên khác, nhưng lại không thoát được mắt Đặng Bồi. “Hửm?” Đặng Bồi nhíu mày: “Con trai của tướng quân Clifford quả nhiên có tư chất xuất sắc. Nhưng, học viên tới từ tinh cầu Hải Lam kia hình như chẳng hề thua kém cậu ta. Không ngờ tên Từ Vệ Quốc này lại không lừa mình, quả là một nhân tài.” Đặng Bồi sờ cằm, vui vẻ nở nụ cười. Một học viên có kỹ thuật chiến đấu xuất sắc như thế, nhất định phải cho tên cuồng võ Hi Nhiên biết, để hắn khỏi đến quấy rầy mình mãi, bị hắn đánh đau lắm nha. Đặng Bồi vỗ tay nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Xếp hàng, tan học!” Các học viên đồng thanh : “Cảm ơn trưởng quan chỉ bảo.” “Ừ, buổi chiều các bạn sẽ bắt đầu chương trình huấn luyện tinh thần lực, cho nên buổi trưa tốt nhất ăn ít thôi.” Trước khi đi, Đặng Bồi để lại một câu như vậy. Hả … ăn ít thôi? Đại đa số học viên đều không hiểu gì, huấn luyện tinh thần lực thì liên quan gì đến ăn cơm? Chung Thịnh không khỏi bĩu môi. A, đau đớn truyền từ khóe miệng đến làm anh nhe răng nhíu mày. Ngài Ariel quả nhiên vẫn tấn công sắc bén như trước, vừa rồi mình chỉ hơi kém một chút đã bị y cho ăn đấm. May là trưởng quan nương tay, nếu không bây giờ chắc nửa bên mặt của mình đã sưng đỏ rồi. Fredia vừa đi tới cửa vừa hỏi: “Chung Thịnh, huấn luyện viên nói thế nghĩa là sao?” Chung Thịnh hơi giật giật khóe mắt, sau đó bình tĩnh nói : “Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Fredia: “…” Trải qua khóa học buổi sáng, các học viên đều đói đến da ngực dán vào da lưng, sau khi tìm được vị trí của căn tin liền tốp năm tốp ba kết bạn dùng cơm. Chung Thịnh theo thói quen định đi sau Ariel, thấy đối phương dừng bước, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, anh mới thầm đổ mồ hôi, vội vàng bước nhanh hơn đi sóng vai với y. Tuy rằng hình tượng thiếu tướng Ariel đã ăn sâu vào đầu, nhưng không biết có phải vì quan hệ bạn học không mà khi Chung Thịnh đối mặt với Ariel, dẫu còn khẩn trương nhưng cảm giác quá xa vời không thể với tới đã giảm đi nhiều. Đều là học viên dự bị, thái độ của Ariel với anh cũng không có gì đặc biệt. Điều này làm Chung Thịnh thầm thở phào một hơi, rồi lại thấy mất mát. “Chung Thịnh! Ariel!” Sau khi nhìn thấy bóng hai người, Lâm Phỉ Nhi vội vàng nói mấy câu với nữ sinh bên cạnh rồi đuổi theo. “Hôm nay thật sự cảm ơn hai cậu.” “Việc nhỏ thôi, đừng khách khí.” Chung Thịnh lễ phép cười đáp. “Mặc kệ nói thế nào, nếu không có các cậu thì chắc hôm nay tớ bị phạt rồi.” Lâm Phỉ Nhi thè lưỡi. “Mọi người đều là bạn học, giúp đỡ nhau là việc nên làm.” Chung Thịnh tiếp tục khách khí. “Phì …” Lâm Phỉ Nhi không nhịn được bật cười: “Cậu cứ bảo tớ đừng khách khí, nhưng tớ thấy cậu mới đang khách khí ấy.” Chung Thịnh quẫn bách, kiếp trước xử lý mấy tình huống này thay Ariel đã quen rồi, không ngờ lại vẫn phạm vào lỗi ngu xuẩn như vậy. Lặng lẽ quan sát sắc mặt Ariel, thấy y không có vẻ bất mãn gì, bấy giờ mới yên tâm. “Ha ha, cậu thật thú vị.” Thấy Chung Thịnh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Lâm Phỉ Nhi không nhịn được cười ha hả. Cô vươn tay với Chung Thịnh: “Làm quen một lần nữa đi, tớ tên là Lâm Phỉ Nhi, đến từ tinh cầu Phí Trạch. Rất vui được làm quen với các cậu!” Chung Thịnh bắt tay cô: “Chung Thịnh, đến từ tinh cầu Hải Lam.” Nói xong, anh quay đầu lại nhìn Ariel. Anh không xác định liệu Ariel có bắt tay Lâm Phỉ Nhi hay không. Dù sao vị trưởng quan này nổi danh là lãnh đạm với phái nữ, buổi nói chuyện sáng nay đã đủ làm anh khiếp sợ rồi. Nếu bây giờ Ariel thật sự bắt tay Lâm Phỉ Nhi, chắc cằm anh rơi xuống mất. “Ariel, tinh cầu thủ đô.” Có lẽ vì để cằm của Chung Thịnh không bị thương nặng, Ariel không làm ra hành động gì nhiệt tình, chỉ thản nhiên gật đầu một cái. Lâm Phỉ Nhi sợ run, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần: “Ha ha, hy vọng ba tháng sau chúng ta đều có thể trở thành học viên chính thức của trường quân đội Đệ Nhất.” “Đương nhiên.” Chung Thịnh đáp rất chắc chắn. Lâm Phỉ Nhi phất tay chào bọn họ rồi xoay người trở lại với cô bạn của mình. Ariel tùy ý liếc nhìn bọn họ rồi thu hồi tâm mắt. “Chúng ta ăn cơm thôi. Tôi đói.” “A? Được.” Chung Thịnh mới đầu ngẩn ra, rồi lập tức mừng rỡ. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể trở thành bạn của ngài Ariel rồi, mình đời này thật sự quá may mắn. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Chung Thịnh rất nhanh bưng hai khay cơm trở về. Chỉ là, nhìn món rau xanh biếc trong khay, anh có hơi buồn bực. Loại rau này ngài Ariel không thích ăn, ngày thường mình phụ trách việc ăn uống của ngài Ariel, tuyệt đối sẽ không cho món rau này vào thực đơn. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong phòng ăn của trường quân đội Đệ Nhất, nếu anh gắp món rau này ra thì có phải rất quá đáng không? Nhìn Chung Thịnh cau mày đặt khay cơm trước mặt mình, Ariel ngạc nhiên nhìn anh. Chỉ là cơm trưa thôi mà, sao vẻ mặt của Chung Thịnh lại khổ sở thế? Mang nghi vấn như vậy, hắn nhìn đến đống rau xanh mượt trên khay thì khựng lại. Ariel giật giật khóe miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực. “Ngồi xuống, ăn cơm.” Không nhìn tới vẻ mặt lo lắng của Chung Thịnh, Ariel cầm đũa, rất dứt khoát gắp món rau cho vào miệng. Chung Thịnh thấy Ariel chẳng hề do dự ăn món rau kia, hỏi thật cẩn thận: “Ờ … ăn ngon không?” Ariel ngẩng đầu liếc anh một cái, lòng thầm thấy buồn cười. Chẳng lẽ đời trước trông hắn giống kẻ kiêng ăn lắm sao? “Tôi không thích món rau này lắm, nhưng để no bụng, ăn cũng được.” “À …” Chung Thịnh gật đầu, đồng thời thầm ghi nhớ trong lòng: ngài Ariel ở những thời điểm ‘tất yếu’ cũng không kiêng ăn … Nhìn vẻ mặt như ngộ ra của Chung Thịnh, Ariel lại giật giật khóe miệng. Hắn chẳng qua chỉ ăn một món rau không thích lắm thôi, có cần làm vẻ mặt như bị đả kích lớn thế không? “Mau ăn đi.” “À … vâng.” Chung Thịnh vội vàng đáp, đồng thời đẩy nhanh tốc độ ăn. Ariel yên lặng không nói gì, vẫn bị đời trước ảnh hưởng sao? Rõ ràng muốn giữ quan hệ bạn học, từ đó tìm tòi bí mật của cậu ta, nhưng đã quen người này đời trước phục tùng mệnh lệnh của mình một cách tuyệt đối, trong những lúc lơ đãng luôn dùng khẩu khí ra lệnh để nói chuyện với cậu. Như thế rất không tốt! Từ trước tới giờ Chung Thịnh không phải kẻ ngốc, nếu ngốc đã chẳng được Ariel thu làm phó quan. Nếu hắn tiếp tục bất cẩn, nói không chừng ngày nào đó Chung Thịnh sẽ phát hiện bí mật hắn cũng sống lại. Trước khi làm rõ xem đời trước Chung Thịnh có bán đứng mình hay không, hắn tuyệt đối không được để lộ con át chủ bài. Hết thời gian ăn trưa, các học viên lại chia nhau đi tới tòa lầu cao ngất lúc trước theo chỉ dẫn trên quang não. Tác giả: o(≥≤)o Chung Thịnh, cậu có thể trung khuyển hơn nữa được sao? Ngay cả chuyện Ariel kiêng ăn mà cậu cũng lo lắng thay cho người ta nữa!!
PS: Mọi người có đoán được vì sao Đặng Bồi lại bảo các học viên ăn ít thôi không? ┐(┘└)┌
|
Chương 31
Editor: Nguyệt Từ Vệ Quốc đã chờ ở đó. Ngoài hắn ra, các huấn luyện viên khác cũng đứng chờ học viên của mình. Chung Thịnh và Ariel không phải người đến đầu tiên, nhưng lại là hai người tự giác xếp hàng đầu tiên. Các học viên khác vốn tốp năm tốp ba đứng nhàn tản quanh đó, thấy hai nguời đi đầu xếp hàng, cũng theo đó đứng vào hàng, tập kết thành một đội hình chỉnh tề. So với họ, học viên của các huấn luyện viên khác cứ đứng túm tụm lại với nhau, lớn tiếng nói chuyện phiếm, đàm luận. Dù sao cũng chưa đến thời gian tập hợp chính thức, bọn họ làm thế không trái quy định. Cứ thế mà so, lớp Từ Vệ Quốc dẫn dắt lập tức trở nên nổi bật. Nhìn lớp mình đội ngũ chỉnh tề, còn các lớp khác thì cứ rải rác tán loạn, học viên ban số sáu không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng thấy tự hào, tự động chỉnh đội ngũ, đứng thẳng nghiêm trang. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của ban số sáu, một vài lớp khác cũng bắt đầu có người xếp hàng. Chẳng qua, các huấn luyện viên chỉ lẳng lặng đứng đó, không có đánh giá gì với biểu hiện của các học viên, cho nên đại bộ phận học viên đều đứng rất tùy ý. Đồng thời, một vài học viên lại ra vẻ khinh thường hành động của học viên ban số sáu. “Một bọn ngu ngốc, cho rằng đứng chuẩn tư thế quân đội thì có thể lưu lại sau ba tháng nữa sao?” “Đúng đấy, tư thế đứng chuẩn thế sao không đi gác cửa đi.” “Ha ha, chờ ba tháng sau chúng nó bị đào thải, có khi lại đi xin hiệu trưởng, được làm bảo vệ canh cổng trường quân đội Đệ Nhất thật cũng nên.” Mấy học viên trẻ tuổi chỉ trỏ ban số sáu, công khai bàn tán nói xấu ngay cạnh họ. Chung Thịnh vừa vặn đứng gần đó, chẳng thèm để vào mắt mấy lời khiêu khích này. Trong mắt anh, những kẻ có ý đồ dựa vào chuyện công kích người khác để nâng mình lên chẳng có tư cách đánh đồng với mình. Anh chỉ thản nhiên liếc một cái rồi dời mắt. Nhưng ánh mắt lạnh băng đảo qua trong chớp nhoáng đó cũng đủ khiến mấy kẻ kia không dám nói tiếp. Một cậu học viên hình như thấy rất tức giận khi mình lại bị ánh mắt của Chung Thịnh dọa sợ, mắt lườm Chung Thịnh lại càng thêm oán độc. Từ Vệ Quốc nhìn ban số sáu của mình xếp hàng chỉnh tề trước mắt, trong lòng có sự kiêu ngạo nói không nên lời. Cùng là học viên dự bị, lớp mình tự giác tập hợp đội ngũ, mà các lớp khác sau khi nhìn thế mới làm theo, một số còn không kịp phản ứng. Kết quả này làm hắn rất sung sướng. Hắn đắc ý nhướn mày nhìn những huấn luyện viên khác, gân xanh nổi cục trên trán mấy người đó lại càng khiến hắn thỏa mãn. Đương nhiên, hắn cũng không quên, sở dĩ ban số sáu của mình có biểu hiện xuất sắc như thế, chủ yếu là vì có Chung Thịnh và Ariel làm mẫu. Bởi vì có họ tồn tại, mới lôi kéo được cả lớp tiến nhập vào trạng thái như vậy. Ừ, quả nhiên mắt mình nhìn không sai. Chung Thịnh này đúng là không làm mình mất mặt, à, đương nhiên Ariel cũng rất khá. Nhưng, rõ ràng hắn đã bảo với Đặng Bồi thằng nhóc Chung Thịnh này không tồi rồi, sao mặt cậu ta vẫn sạch sẽ thế? Chuyện này rất bất thường … Chẳng lẽ, tên Đặng Bồi kia có ý đồ gì khác? Nhẹ nhàng xoa cằm, Từ Vệ Quốc cười lộ cả hàm răng trắng. Nhìn đến vẻ mặt đáng đánh đòn của tên Từ Vệ Quốc này, các huấn luyện viên khác đứng quanh hắn đều nổi gân xanh. Tuy ngoài mặt họ không biểu hiện gì, nhưng cả đám đều mắt lộ hung quang nhìn học viên lớp mình. Trong đó, một số lớp còn chưa xếp thành hàng, ánh mắt huấn luyện viên của họ không còn hung dữ nữa, mà là sát khí trắng trợn. Dưới ánh mắt như thế, các học viên kia dường như cũng biết ý, cả đám bắt đầu tập hợp đội ngũ. Nhưng so với ban số sáu ngay từ đầu đã xếp hàng chỉnh tề, bọn họ đương nhiên kém hơn nhiều. Ngô Bác Phương nhướn mày nhìn ban số sáu xếp hàng chỉnh tề trên màn hình, cười khẽ: “Ừ, thật không ngờ tiểu tử Từ Vệ Quốc này lần đầu làm huấn luyện viên lại khá như vậy.” Một vị thượng úy bên cạnh tức giận nói: “Hừ, khá cái gì, ăn may thôi.” Ngô Bác Phương cười ha ha: “Sao thế lão Từ, thế nào lại khó chịu với em họ mình vậy?” “Thằng nhóc thối này!” Thượng úy kia vẻ mặt khó chịu: “Vốn dĩ tôi đã vạch kế hoạch trong ba tháng này sẽ đi làm một vài nhiệm vụ của lính đánh thuê với cậu ta. Kết quả thằng nhóc này đêm qua đột nhiên bảo với tôi nó phải đi làm huấn luyện viên rồi bỏ chạy luôn, hại tôi phải sửa lại kế hoạch.” “Ồ?” – Ngô Bác Phương ngạc nhiên – “Cậu ta đột nhiên quyết định muốn làm huấn luyện viên? Vì sao?” “Tôi nào biết.” Thượng úy có gương mặt giống Từ Vệ Quốc đến ba phần bĩu môi: “Thằng nhóc này hôm qua đột nhiên chạy đến nhà tôi, quấn lấy bố tôi đòi đi làm huấn luyện viên chỉ dạy tân sinh, sau cùng hình như cậu ta có buột miệng nói rằng có một học viên rất thú vị.” “Thú vị?” Ngô Bác Phương nhíu mày, quay đầu nhìn màn hình: “Là hai cậu học viên xếp hàng đầu tiên?” “Đại khái thế, ai biết được.” Từ Bảo Quốc nhún vai: “Dù sao thằng nhóc thối đó đã hại tôi phải sửa lại kế hoạch, không bắt cậu ta trả giá đắt đúng là quá hời cho cậu ta.” Ngô Bác Phương cười ha hả: “Thôi đi, quen biết cậu lâu thế rồi, tôi chưa từng thấy cậu đòi được thứ gì tốt từ tay em họ cậu, ngay cả thượng tá Từ Kiều còn chẳng làm gì được cậu ta.” Từ Bảo Quốc ngượng ngùng nói: “Đành chịu, ai bảo nắm đấm của bố tôi không to bằng của bố cậu ta.” Ngô Bác Phương không nhịn được cười phá lên. Bố của Từ Vệ Quốc – tướng quân Từ Hoa – tính cách có chút táo bạo, hơn nữa gia phong nhà họ Từ rất chi là đặc biệt: nếu anh em có tranh chấp gì, chỉ cần là vấn đề không đề cập tới nguyên tắc, tất cả lấy nắm đấm ra để giải quyết. Mà trong những người cùng lứa, tướng quân Từ Hoa lại có nắm đấm to nhất, con trai do ông bồi dưỡng ra đương nhiên cũng có nắm tay không nhỏ. Thế là, trong số những đứa nhỏ cùng lứa, trên cơ bản không ai đòi được thứ gì tốt từ tay Từ Vệ Quốc. Hết cách, không ai đánh lại cậu ta cả. Đây cũng là nguyên nhân khiến Từ Bảo Quốc ngượng ngùng. Anh đã là một thượng úy, vậy mà đánh không lại một thiếu úy, tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt. Cũng may chuyện này không phải bí mật gì đối với tầng lớp cao trong trường quân đội Đệ Nhất. Hơn nữa, có phụ thân ở trên, không chỉ một mình anh mất mặt, nên dần dần anh cũng không để ý nữa. Gần đến buổi chiều, các lớp đã tập hợp đội ngũ chỉnh tề. Các huấn luyện viên mặt nghiêm nghị, lạnh tanh mang học viên đi huấn luyện tinh thần lực. Chỉ có Từ Vệ Quốc nhìn bóng lưng của họ rồi thầm cười trộm, vừa đồng tình với các học viên sắp bị tra tấn, vừa dùng quang não nhận tiền đặt cược được gửi qua. Ừ ừ, dám cược dám chịu, lớp nào xếp hàng nhanh nhất, huấn luyện viên lớp đó thắng. Lúc trước mọi người không chênh lệch nhau nhiều, nhưng hôm nay Từ Vệ Quốc lại rất nổi bật. Bởi vì thắng được không ít tiền, tâm trạng Từ Vệ Quốc lúc này rất tốt. Hắn vung tay lên, dẫn theo đội ngũ lớp mình đi vào phòng huấn luyện tinh thần lực. Phòng huấn luyện tinh thần lực cũng rộng như các phòng học khác, bên trong bày một loạt đản thương màu trắng. Việc rèn luyện tinh thần lực chỉ có thể tiến hành trong thế giới giả thuyết, cho nên, các thiết bị này được chuẩn bị riêng cho học viên dự bị. Bố trí đản thương cho tất cả học viên, Từ Vệ Quốc kiểm tra hết một lượt, thấy không có vấn đề gì thì bước vào đản thương của mình. Kết nối với thế giới giả tưởng, hắn nhập tên tài khoản và mật mã của mình vào, trước mắt đột nhiên sáng ngời, hắn đã đứng giữa một căn phòng huấn luyện rộng rãi. Lúc này, trong phòng huấn luyện đã đứng đầy người, nhưng bọn họ đều tự động tự giác xếp thành hàng nghiêm chỉnh.
|
Chương 32
Editor: Nguyệt Từ Vệ Quốc vừa lòng gật đầu. Hắn biết, sở dĩ những người này chủ động xếp thành đội ngũ là vì còn bị ảnh hưởng của buổi trưa. Nói cách khác, chính bởi có Chung Thịnh và Ariel, nên họ mới bất tri bất giác hình thành tác phong quân đội. “Chung Thịnh, Ariel, bước ra khỏi hàng.” “Có!” Chung Thịnh và Ariel tiến lên, đứng trước mặt Từ Vệ Quốc. Từ Vệ Quốc lớn tiếng nói với Chung Thịnh: “Từ giờ trở đi, cậu là sĩ quan trưởng của lớp ta, có vấn đề gì không?” “Báo cáo trưởng quan, không có vấn đề.” Chung Thịnh lớn tiếng trả lời. “Tốt lắm.” Từ Vệ Quốc vừa lòng gật đầu, rồi quay sang nhìn Ariel: “Ariel, cậu sẽ làm phó sĩ quan trưởng của lớp ta, có vấn đề gì không?” “Báo cáo trưởng quan, không có vấn đề.” Từ Vệ Quốc quét mắt nhìn hai người: “Về vị trí!” “Rõ!” Hai người giơ tay chào, sau đó xoay người trở về đội ngũ. Đừng nhìn mặt ngoài Chung Thịnh không biểu hiện gì, trong lòng anh sớm đã dậy sóng ầm ầm. Ngài Ariel làm phó sĩ quan trưởng???? Nói cách khác, ngài Ariel thành phó quan của mình???? Tuy đây chỉ là một chức vụ trong trường học, nhưng nó vẫn đủ kích thích khiến Chung Thịnh tâm thần đại loạn. Ngài Ariel vĩ đại như thế, hẳn phải là sĩ quan trưởng mới đúng, sao mình có thể đánh cắp vinh quang của ngài Ariel? Nội tâm Chung Thịnh tràn đầy áy náy, cứ như mình là một tên trộm, ỷ vào kinh nghiệm đời trước chiếm mất quang vinh vốn thuộc về ngài Ariel vậy. Không thể phủ nhận, trong số học viên dự bị, Ariel tuyệt đối là người xuất sắc nhất. Còn Chung Thịnh, nếu không có trí nhớ đời trước, chỉ e ngay cả cửa trường quân đội Đệ Nhất cũng không vào được. Nhưng bây giờ anh lại trở thành một sĩ quan trưởng, còn ngài Ariel trở thành phó quan của anh, thật sự là rất quá đáng. Chung Thịnh ở bên cạnh đang hoảng loạn, thỉnh thoảng trộm liếc Ariel một cái, sợ đối phương tức giận, cho là mình đoạt vị trí của y. Nhưng Ariel chẳng những không có vẻ tức giận gì, ngược lại còn mỉm cười cổ vũ Chung Thịnh. Dường như đối với việc anh được làm sĩ quan trưởng y cảm thấy rất vui, thậm chí còn có ý tán thưởng. Giống những lần anh hoàn thành nhiệm vụ ngài Ariel giao cho đời trước, y cũng nhìn anh bằng ánh mắt này. Hạ quan quyết không phụ kỳ vọng của trưởng quan. – Nếu không phải vì bọn họ đang đứng giữa một đám học viên, có khi Chung Thịnh đã thốt lên câu này. Thả lỏng một chút, Chung Thịnh cũng không kháng cự chuyện mình được nhận chức sĩ quan trưởng nữa. Dù sao sĩ quan trưởng hay phó sĩ quan trưởng cũng thế, chung quy anh vẫn xem ngài Ariel như cấp trên của mình, là mục tiêu để mình đi theo. Đã vậy, một cái xưng hô trên danh nghĩa có là gì. Xét đến cùng, ai muốn nói gì cũng phải nhìn thái độ của hai người. Chỉ cần đặt mình vào vị trí phụ tá, anh tin tưởng nếu Từ Vệ Quốc không mù sẽ nhìn ra được Ariel tài giỏi thế nào, từ đó giao vị trí sĩ quan trưởng cho ngài Ariel. Đối với quyết định bất ngờ của Từ Vệ Quốc, đại đa số học viên đều thấy ngạc nhiên, cùng lúc đó, trên mặt họ bắt đầu biểu hiện vẻ không phục, ghen tỵ, hâm mộ cùng nhiều thứ khác. Nhưng, dù là Chung Thịnh hay Ariel đều chẳng để bụng đến phản ứng của những học viên đó. Với hai người sống lại lần nữa như họ, chút tâm tư đó chỉ như một đứa trẻ viết hết cảm xúc lên mặt. Đương nhiên, trừ những phản ứng tiêu cực, có một vài học viên lại tỏ vẻ đồng ý với quyết định này. Dù gì họ cũng đã thấy biểu hiện của Chung Thịnh và Ariel giữa trưa hôm nay, mặc kệ các phương diện khác thế nào, tối thiểu về mặt kỷ luật thì hai người này tuyệt đối là xuất sắc nhất lớp. “Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người về huấn luyện tinh thần lực.” Từ Vệ Quốc đương nhiên cũng chẳng để ý đến tâm tư của các học viên. Giờ phút này, hắn thật sự dốc lòng giảng giải cho bọn họ về huấn luyện tinh thần lực. “Như mọi người đã biết, trải qua nhiều năm phát triển, tinh thần lực của nhân loại đã dần được khai phá. Cho dù muốn điều khiển cơ giáp hay lái chiến hạm, tinh thần lực đều là thứ không thể thiếu. Mặc dù trong số các bạn cũng có người tinh thần lực đạt tới 150, nhưng tôi muốn nói cho các bạn biết, để lái chiến hạm, yêu cầu tinh thần lực thấp nhất phải đạt trên 3000.” Lời này vừa dứt, không ít học viên đều hít mạnh một hơi. Tinh thần lực 3000? Lại còn là yêu cầu thấp nhất? Từ 150 đến 3000 chênh lệch nhau những 20 lần, không biết phải huấn luyện bao lâu mới đạt được yêu cầu thấp nhất đó. Không để ý tới các học viên còn đang kinh ngạc với con số này, Từ Vệ Quốc tiếp tục nói: “Còn điều khiển cơ giáp, yêu cầu về tinh thần lực thấp hơn rất nhiều. Loại cơ giáp bình thường chỉ cần có tinh thần lực 150 là điều khiển được.” Phần đông học viên đều ồ lên, thề này cũng quá kém rồi, chỉ cần tinh thần lực đạt 150 là điều khiển được cơ giáp? “Đương nhiên, các bạn nên nhớ tôi nói là loại cơ giáp bình thường.” Từ Vệ Quốc dừng một chút rồi tiếp: “Cơ giáp chế thức bình thường chỉ cần tinh thần lực 150 là được. Nhưng, đó chỉ là yêu cầu thấp nhất của chiến sĩ cơ giáp. Nếu các bạn muốn có tiền đồ tốt đẹp trong quân đội, vậy việc rèn luyện tinh thần lực cũng không được thả lỏng. Nếu không thể điều khiển cơ giáp cấp bậc cao, vậy đừng mong được thăng chức.” Câu nói này của Từ Vệ Quốc đã triệt để đánh vào điểm nhạy cảm của họ. Sở dĩ bọn họ liều chết thi vào trường quân đội Đệ Nhất là để có thể nổi bật trong quân đội. Nếu vì tinh thần lực không đủ mà cả đời đều làm binh lính tầm thường, vậy bọn họ tùy tiện tìm trường quân đội khác mà học cho xong. Bất giác, trong lòng những người này, huấn luyện tinh thần lực đã được liệt vào hạng mục quan trọng của quan trọng. Từ Vệ Quốc cười khẽ, rất vừa lòng khi các học viên ghi nhớ lời mình nói vào lòng. “Tuy nhiên, các bạn cũng không cần quá lo lắng. Về việc huấn luyện tinh thần lực, chúng ta đã có một lịch trình vô cùng đầy đủ, cứ dựa theo yêu cầu trong đó mà rèn luyện, tinh thần lực của các bạn sẽ từ từ tăng lên, chỉ cần cố gắng thì sớm hay muộn cũng đạt tiêu chuẩn.” “Báo cáo trưởng quan!” “Nói!” Một nam sinh tinh thần phơi phới hỏi: “Xin hỏi trưởng quan, tốc độ tăng trưởng của tinh thần lực đại khái là bao nhiêu?” “Không xác định. Căn cứ vào tiềm lực của mỗi người khác nhau, tốc độ kích phát tinh thần lực cũng không giống nhau.” “Báo cáo trưởng quan!” “Nói!” Một nữ sinh đứng giữa lớp hỏi: “Xin hỏi trưởng quan, nếu chúng tôi không ngừng tiến hành rèn luyện tinh thần lực, vậy có thể đẩy nhanh tốc độ tăng tinh thần lực được không?” “Có thể. Nhưng các bạn phải chú ý, huấn luyện tinh thần lực ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ, nếu vượt quá sức mình sẽ khiến các bạn vô cùng đau đớn. Nếu vượt mức chịu đựng của bản thân quá nhiều, thậm chí còn có thể tạo thành tổn thương não vĩnh viễn.” Nữ sinh kia nhíu mày, dường như rất không vui với đáp án này. “Báo cáo trưởng quan!” Một nam sinh khác nói. “Ừ.” Từ Vệ Quốc gật đầu ý bảo cậu ta nói đi. “Ba tháng sau, kỳ khảo hạch của chúng tôi liệu có liên quan đến trắc nghiệm tinh thần lực không? Tiêu chuẩn là bao nhiêu?” Từ Vệ Quốc nhíu mày: “Hình như các bạn hiểu lầm rồi thì phải. Kỳ khảo hạch này không phải tiến hành thí nghiệm với một hạng mục nào đó như các bạn tưởng tượng. Có thể nói, trong ba tháng này, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một giây, các bạn đều đang trong quá trình khảo hạch.” Hắn giơ ngón tay lên chỉ vào các góc phòng: “Trong quân đội không có riêng tư, câu này không phải nói suông đâu. Sinh hoạt của các bạn ở trường quân đội Đệ Nhất tất cả đều được ghi lại trong hồ sơ, cuối cùng, các giáo quan sẽ tiến hành đánh giá. Cho nên, muốn thông qua khảo hạch, tốt nhất không được thả lỏng. Nếu ai ôm hy vọng may mắn …” Hắn thản nhiên nhìn lướt qua vài người trong đội ngũ: “Tôi chỉ có thể nói các bạn đang mơ mộng hão huyền. Không có thực lực, các bạn sẽ sống không nổi trong cái trường quân đội Đệ Nhất này.”
|
Chương 33
Editor: Nguyệt Có một nữ sinh vẻ mặt cao ngạo bĩu môi khinh thường, nhỏ giọng nói thầm: “Có khoa trương quá không, làm gì mà không sống nổi …” Từ Vệ Quốc lạnh mặt, sải bước đi đến giữa đội ngũ, túm cổ áo nữ sinh kia kéo lên: “Tôi nhớ rõ sáng nay đã nói cho các người biết, lúc nói chuyện với tôi, đầu tiên phải nói ‘Báo cáo, trưởng quan!’, cô điếc hả? Hay đầu óc có vấn đề? Không hiểu được lời tôi nói?” “Hay là …” Từ Vệ Quốc nhìn trên dưới nữ sinh này một lượt, ánh mắt trắng trợn đó làm nữ sinh kia đỏ ửng mặt. “Hay là cô cho rằng ở trường quân đội Đệ Nhất này, có gương mặt xinh đẹp thì sẽ có người nhân nhượng cho cô?” Từ Vệ Quốc nói đầy trào phúng: “Tôi nói cho cô biết, ở trong này, chỉ có thực lực mới được người khác tôn trọng, cái loại bình hoa di động chân dài óc ngắn không có tư cách ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Hiểu chưa?” Nữ sinh kia mặt hết xanh lại trắng, bị Từ Vệ Quốc nói vậy, cô quả thực hận không thể tìm lỗ mà chui vào. Đáng tiếc, Từ Vệ Quốc không định buông tha, vẫn túm cổ áo cô như trước, lớn tiếng quát: “Nói cho tôi biết, cô có nghe hiểu hay không?” Nữ sinh kia dù bàn về gia thế hay dung mạo đều thuộc loại khá, từ nhỏ đã được người khác đối đãi như con cưng của trời, sở dĩ thi vào đây không phải vì thích cuộc sống quân đội, càng nhiều là vì ham cái hư vinh vào được ‘trường quân đội tốt nhất Liên bang’. Từ con cưng của trời đến bị một gã thiếu úy khinh nhục, chênh lệch quá lớn làm nữ sinh này thẹn quá hóa giận. Cô căm phẫn nhìn Từ Vệ Quốc, đây là lần đầu tiên có người dám không nể mặt cô như thế, sỉ nhục cô trước mặt bao nhiêu người, cô nhất định sẽ bắt anh ta phải trả giá đắt! “Buông tay ra!” – Nữ sinh kia kêu lên – “Bố tôi là trưởng quan chấp chính tinh cầu Sharmada. Sao anh dám nói thế với tôi?” Từ Vệ Quốc nhướn mày, rất dứt khoát buông lỏng tay ra. Hành động này khiến các học viên ồ lên. Chẳng lẽ huấn luyện viên là người mềm nắn rắn buông? Chỉ cần có hậu thuẫn lớn mạnh là không cần sợ hắn nữa? Không ít học viên đều nghĩ vậy, trong đó đương nhiên có cả nữ sinh còn đang chửi bới kia. “Cô bị đào thải.” “Anh nói cái gì?” Nữ sinh còn đang thầm sung sướng vì hành động của Từ Vệ Quốc, nghe vậy không khỏi sửng sốt. Từ Vệ Quốc mặt không chút thay đổi nhắc lại: “Tôi nói, cô bị đào thải.” “Không có khả năng!” – Nữ sinh thét to. Từ Vệ Quốc nhăn nhó ngoáy lỗ tai: “Chậc chậc, quả nhiên đầu óc có vấn đề, ngay cả ngôn ngữ Liên bang thông dụng đơn giản như thế cũng không hiểu.” “Anh dựa vào cái gì mà đào thải tôi?” “Dựa vào cái gì?” Từ Vệ Quốc ngạc nhiên nhìn nữ sinh kia, chậc lưỡi: “Thật không ngờ, tôi nói cô đầu óc có vấn đề còn là đánh giá cao, chỉ e cô ngay cả đầu óc cũng không có.” “Anh …” Mặt nữ sinh trắng bệch. “Tôi cái gì mà tôi?” Từ Vệ Quốc đột nhiên sầm mặt: “Tôi là huấn luyện viên chỉ dạy cô, tương đương với cấp trên cô lệ thuộc. Không nghe lệnh cấp trên, còn giáp mặt uy hiếp, cô nghĩ mình phạm vào sai lầm lớn như thế mà còn được thông qua kỳ khảo hạch của trường quân đội Đệ Nhất?” “Không … tôi không phải …” Nữ sinh mặt trắng bệch. Đến tận lúc này, cô mới đột nhiên ý thức rằng, thì ra đây đã không phải tinh cầu Sharmada nơi bố cô làm trưởng quan chấp chính. Ở đây, cô không phải nàng công chúa được vạn người cưng chiều, không ai sẽ nhân nhượng cô, phạm sai lầm cũng không phải tùy tiện cười rồi làm nũng là giải quyết được … Từ Vệ Quốc chẳng buồn nhìn đến nữ sinh đã ngẩn cả ra, mở hệ thống tin tức, thông báo cho nhà trường quyết định của mình. Chưa đầy ba phút sau, hình ảnh giả thuyết của nữ sinh kia biến mất khỏi phòng huấn luyện. Tất cả mọi người đều biết, cái chờ đợi cô chỉ có thể là bị đuổi về. “Thật là , năm nào cũng có vài đứa ngu xuẩn như thế, không ngờ năm nay lớp ta lại có một.” Từ Vệ Quốc khó chịu than thở: “Mẹ kiếp, buổi tối lại phải viết báo cáo. Mỗi lần đào thải một học viên là phải viết một bản báo cáo, chậc chậc, cứ dứt khoát giải quyết hết loại gai mắt đó một lần đi, đỡ phiền.” Nói đến cuối, hắn bắt đầu dùng ánh mắt mang ý xấu nhất loạt đảo qua các học viên. Học viên không khỏi thấy lạnh lưng, cả đám đứng thẳng tắp, sợ bị hắn soi ra tật xấu gì, bị xếp vào loại ‘gai mắt’ rồi trực tiếp đào thải. Nhìn hết một vòng, phát hiện đám học viên này còn nghiêm chỉnh hơn cả buổi sáng, Từ Vệ Quốc không khỏi mừng trộm trong lòng. Ừ, như thế này thì về sau triển khai một vài loại huấn luyện khó chắc không vấn đề gì. Cho dù hắn huấn luyện vượt quá quy định bình thường một chút, đám học viên này cũng không dám oán giận. Đối với việc Từ Vệ Quốc dứt khoát đào thải một học viên như vậy, Chung Thịnh rất tán thành. Tuy nói là ‘con sâu làm rầu nồi canh’ thì có hơi khoa trương, nhưng nếu trong lớp có học viên kiêu căng thành tính như vậy, bầu không khí của cả lớp sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù nữ sinh này cứ như thế đã bị đào thải có hơi tiếc, nhưng với tính cách đó, cho dù vào được trường quân đội Đệ Nhất, chỉ e cô cũng không sinh tồn nổi trong quân đội. Binh lính ghét nhất cái gì? Đương nhiên là đám cậu ấm cô chiêu khốn nạn dựa vào gia cảnh để chiếm trước công danh của họ rồi. Nhưng, trong quân đội, loại này lại không thiếu. Đời trước, Chung Thịnh tốt nghiệp học viện Lục quân Tăng – Thiết Giáp tinh cầu Hải Lam rồi gia nhập quân đội, tình trạng này anh đã thấy không ít. Đừng nhìn bọn họ nhờ vào gia thế mà được đề cử vào chức này chức kia, lòng của binh lính đều sáng như tuyết, loại cấp trên đó chẳng hề có chút uy tín nào trong lòng sĩ binh cả. Nói khoa trương một chút, bọn họ làm văn chức còn được, co đầu rụt cổ trong bộ tư lệnh sẽ chẳng ai trêu chọc được họ, còn nếu muốn vào trong quân để ‘mạ vàng’, trên cơ bản là chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Đám binh lính không phải ngồi không, nếu anh muốn tranh công của họ, họ tất nhiên sẽ khiến anh phải trả giá đắt. “Được rồi, đừng ngẩn người nữa. Học viên vừa rồi bị đào thải, nhưng cô ta không phải người cuối cùng. Các cô cậu phải biết rõ, kỳ khảo hạch của trường quân đội Đệ Nhất không dễ qua như thế, cãi lệnh trưởng quan chỉ là việc nhỏ, dù sao chỉ cần các cô cậu không đối nghịch với tôi hoặc bất kính với các trưởng quan khác, không ai sẽ dùng lý do đó để đào thải các người. Nguy hiểm chân chính là kỳ khảo hạch này không có chỗ nào không có lúc nào là không tiến hành. Nếu thành tích không đạt, cho dù các cô cậu có đến liếm chân tôi, nhà trường cũng không để cho các cô cậu qua cửa.” – Từ Vệ Quốc nghiêm mặt nói. “Rõ, thưa trưởng quan.” “Ừ, hiểu là tốt.” Từ Vệ Quốc xoa cằm, đột nhiên làm vẻ mặt mê đắm: “Chậc, tiếc thật đấy, nữ sinh vừa rồi mặt mũi cũng không tệ, nếu lưu lại số liên lạc thì tốt rồi.” Chúng học viên đều choáng … Trưởng quan, anh đừng có vô sỉ như thế được không?!! Anh vừa đào thải người ta xong, bây giờ lại muốn đi tán? Hành vi này quả thật khiến người ta căm phẫn!! Ánh mắt các học viên nhìn Từ Vệ Quốc đã thay đổi hoàn toàn, nếu vừa rồi là kính sợ và tôn trọng, thì bây giờ họ đang nhìn Từ Vệ Quốc như nhìn một tên ngốc. Ariel thật muốn day trán, lúc trước rốt cuộc là mình trúng tà gì mà đầu óc lại lú lẫn, chọn phải lớp của Từ Vệ Quốc? Tuy đời trước tên này cũng gây chuyện xấu không ít, nhưng hắn thật sự không tưởng tượng nổi, một quân nhân có thể trở thành sư đoàn trưởng xuất sắc, lúc còn trẻ lại trông giống tên ngốc thế này. So với sự bất đắc dĩ của Ariel, biểu hiện của Chung Thịnh khá hơn một chút. Dù sao đời trước anh không biết Từ Vệ Quốc, cho nên ấn tượng của anh với người này hoàn toàn dựa vào biểu hiện trong hành trình bảy ngày ngắn ngủi từ tinh cầu Hải Lam đến tinh cầu thủ đô. Chẳng qua, trong bảy ngày này, anh đã nhận thức sâu sắc về độ vô sỉ của tên này, nên biểu hiện bây giờ có thể nói là tương đối bình tĩnh. Một thiếu úy tinh thần lực hơn bảy trăm đi bắt nạt một tân binh tinh thần lực vừa qua mốc 100 … à không, học viên dự bị, đã đủ để chứng minh tên này đáng khinh thế nào.
|
Chương 34
Editor: Nguyệt “Hửm?” Cuối cùng cũng chú ý tới lời nói và việc làm của mình khiến các học viên bị đả kích nặng, Từ Vệ Quốc không khỏi cười ha ha để che giấu mình đang chột dạ. “Phải rồi, lúc nãy tôi mới nói được một nửa.” Từ Vệ Quốc lại nghiêm mặt: “Các cô cậu đừng cho rằng tôi nói đùa, trường quân đội Đệ Nhất hoàn toàn khác những trường quân đội khác. Ngoài việc bắt đầu từ năm thứ năm các cậu sẽ vào quân đội tham gia thực chiến, đến năm thứ tư trường cũng ngẫu nhiên phân cho các cậu một vài nhiệm vụ. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thông qua khảo hạch cuối học kỳ, nếu nhiệm vụ thất bại thì bị lưu ban, lưu ban quá hai lần nhà trường sẽ phán định các cậu không theo kịp tiến độ của trường, do đó cử các cậu đến trường quân đội khác. Hơn nữa, các cô cậu không nên xem nhẹ, những nhiệm vụ này đều được lựa chọn khắt khe từ liên minh lính đánh thuê, tuy đa số là an toàn nhưng khi chấp hành nhiệm vụ, con số tử vong cũng không nhỏ.” Từ Vệ Quốc nhìn các học viên, thấy họ đều chăm chú lắng nghe liền nói tiếp: “Chú ý, ‘con số không nhỏ’ mà tôi nói chính là một phần ba. Nói cách khác, trong khi làm nhiệm vụ, có khả năng một phần ba học viên sẽ chết.” Các học viên bị tin này làm sợ ngây người, tỉ lệ tử vong một phần ba? Thế thì mấy nhiệm vụ này cũng quá nguy hiểm rồi? Chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ của đám học viên, Từ Vệ Quốc cảm thấy hình như mình nói hơi quá, vội vàng bổ sung: “Thật ra các cậu không cần quá lo lắng. Dù sao nhiệm vụ như thế không nhiều, hàng năm chỉ có một cái thôi. Vả lại, nói là một phần ba tử vong, nhưng trên thực tế đa phần chỉ cần cẩn thận một chút là độ an toàn tuyệt đối được bảo đảm.” Cho dù Từ Vệ Quốc thề thốt rằng nhiệm vụ có nguy hiểm cũng không đến mức toi mạng, các học viên đã bị lời nói đầu của hắn dọa sợ, mấy lời giải thích sau đó chẳng có tác dụng gì nhiều. Một vài học viên năng lực không tốt lắm thậm chí bắt đầu có suy nghĩ chủ động rút khỏi kỳ khảo hạch. Dù sao từ trường quân đội Đệ Nhất ra có tiền đồ tốt thật, nhưng phải còn mạng để mà tốt nghiệp đã. Nhìn Từ Vệ Quốc xấu hổ giải thích loại nhiệm vụ này không nguy hiểm như họ tưởng tượng, Chung Thịnh không nhịn được liếc mắt khinh thường. Xem đi, ra oai phủ đầu cho lắm vào, giờ học viên bị dọa rồi đó. “Khụ khụ.” Xấu hổ ho khan hai tiếng, Từ Vệ Quốc cảm thấy rất uể oải khi mình thất thủ. Quả nhiên, lần đầu làm huấn luyện viên, không nắm chắc ‘hạn độ’, chuyện này nếu để mấy tên khốn kia biết, kiểu gì cũng sẽ cười nhạo mình. Thôi quên đi, muốn ra sao thì ra, ai dám cười nhạo mình lao lên đánh là được, đánh đến không ai dám nhắc lại chuyện này nữa mới thôi. Rất nhanh, Từ Vệ Quốc làm ra một quyết định, tâm trạng cũng theo đó tốt lên. “Chú ý! Huấn luyện tinh thần lực sẽ lập tức bắt đầu!” Từ Vệ Quốc dứt khoát bắt đầu bài huấn luyện, không để đám nhóc này suy nghĩ vẩn vơ nữa. Dựa theo chỉ thị của Từ Vệ Quốc, các học viên lần lượt bước vào một cánh cửa lớn trong đại sảnh. Bởi vì là không gian giả thuyết, cho nên cánh cửa này rất thần kỳ. Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy sau cánh cửa là một ngọn núi hoang vu trống trải, nhưng mỗi học viên lại đi vào một không gian độc lập với nhau, tự tiến hành huấn luyện. Tình cảnh này Chung Thịnh sớm đã nhìn quen, cho nên sau khi tiến vào không gian độc lập, anh lập tức bắt đầu huấn luyện. Chờ tất cả các học viên đều vào không gian huấn luyện rồi, Từ Vệ Quốc đứng trong đại sảnh, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn hình thật lớn. Màn ảnh được phân chia thành mấy chục khối nhỏ, mỗi khối là hình ảnh huấn luyện của một học viên. Ngoại trừ Chung Thịnh và Ariel, gần như tất cả các học viên sau khi tiến vào không gian độc lập đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì họ không ngờ huấn luyện tinh thần lực lại là … chạy vượt chướng ngại vật. Vị trí của bọn họ khi vừa vào phòng huấn luyện chính là điểm khởi đầu. Dọc theo đường chạy, từ núi non đến sông suối, rừng sâu bình địa, gần như tất cả các loại địa hình đều có. Rất nhiều học viên ngẩn ngơ, chạy vượt chướng ngại vật là hạng mục huấn luyện thể thuật, tại sao trong thế giới giả thuyết lại thành huấn luyện tinh thần lực? Nhưng không hiểu không có nghĩa là bọn họ không tiến hành huấn luyện. Nói đùa, bọn họ vẫn còn ấn tượng về nữ sinh vừa rồi vì không phục tùng mệnh lệnh mà bị đào thải, ai lại dám làm người tiếp theo. Đừng quên, Từ Vệ Quốc còn đang cân nhắc xử lý hết loại gai mắt đó một lượt. Ai lên làm chim đầu đàn thì đó chính là kẻ ngu. Thế là, tất cả học viên bắt đầu cố sức chạy vượt chướng ngại vật trong thế giới giả thuyết. Một giờ sau, Từ Vệ Quốc thông báo, bảo bọn họ rời khỏi đường chạy. Đại đa số học viên đều thấy khó hiểu với mệnh lệnh này. Chạy vượt chướng ngại vật trong thế giới giả thuyết, thân thể không có tiêu hao gì, ngay cả ở trong thế giới thật thì trình độ này cũng chưa phải cực hạn của họ. Nhìn không ít học viên có vẻ mặt mờ mịt, Từ Vệ Quốc lại mỉm cười lần nữa. “Có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao tôi lại bảo các cô cậu ngừng tập không?” Các học viên gật đầu. Từ Vệ Quốc vẻ mặt ôn hòa nói: “Không sao, lát nữa các cậu sẽ biết, bây giờ tan học đi.” Nhìn thái độ quỷ dị đó của Từ Vệ Quốc, các học viên không khỏi rùng mình, lòng thầm hô: rất bất thường!! Thật đáng tiếc, Từ Vệ Quốc cũng không có ý định giải thích nghi hoặc của họ, chỉ dùng vẻ mặt ôn hòa khác thường nhìn một đám học viên rời khỏi thế giới giả thuyết. Nếu bảo ai có thể biết nguyên nhân vì sao Từ Vệ Quốc lại có thái độ kỳ lạ này, vậy người đó chỉ có thể là Chung Thịnh và Ariel. Cũng chính vì thế, cho nên hai người rất ăn ý rời khỏi không gian giả thuyết đầu tiên, sau khi ra khỏi đản thương, quyết đoán chạy ngay khỏi phòng học. Ngay sau đó, trong phòng học truyền đến tiếng đản thương mở ra, cùng với – “Ọe…” — Một tràng tiếng nôn mửa. Tinh thần lực phát ra từ đại não con người, thế giới giả tưởng chính là thông qua tinh thần lực mà hư cấu thành. Cho nên, huấn luyện thể năng trong không gian giả thuyết chính là một cách huấn luyện tinh thần lực. Chẳng qua, đản thương của trường quân đội Đệ Nhất tương đối đặc thù, tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn gấp mấy lần. Nói cách khác, tinh thần lực của một người bình thường có thể duy trì liên tục trong thế giới giả thuyết một giờ, nhưng nếu dùng đản thương này thì chưa trụ nổi mười phút. Bởi vậy, các học viên trong không gian giả tưởng không cảm thấy gì dị thường, nhưng khi họ ra ngoài thế giới thực, tinh thần lực tiêu hao nhiều sẽ trực tiếp thể hiện trên thân thể họ, và kết quả là … váng đầu, hoa mắt, buồn nôn. Tình huống này chỉ một số nhân tài có thể chất đặc thù mới tránh được. Gần như tất cả các học viên đều cống hiến bữa cơm trưa cho sàn nhà. Trong đó, không ít người nhớ lại lời nhắn của huấn luyện viên Đặng Bồi sáng nay, lệ rơi đầy mặt. Trưởng quan, anh nói cụ thể tỉ mỉ hơn cho chúng tôi thì chết sao … Chung Thịnh và Ariel thoát được một kiếp, đứng trước cửa phòng hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Bởi vì ai trong hai người cũng không thể giải thích tại sao mình làm thế, cứ như đã biết trước phản ứng của các học viên khác. Ariel mặt không chút thay đổi, nói: “Gia phụ từng đề cập một lần, tôi cũng trải qua loại huấn luyện tương tự.” Chung Thịnh: “…” Ariel đưa mắt nhìn Chung Thịnh, ý bảo cậu tốt nhất nên giải thích xem sao lại có phản ứng như thế. Chung Thịnh vạn phần rối rắm, đáp: “Nếu tôi nói tôi từng đọc được điều này trên mạng, cũng trải qua huấn luyện cùng loại, cậu sẽ tin sao …” Ariel: “…” Không biết có phải ảo giác không, Chung Thịnh chung quy cảm thấy vẻ mặt bình tĩnh của ngài Ariel dường như xuất hiện vết nứt. Trầm mặc một hồi, Ariel ra vẻ thâm trầm, gật đầu: “Tôi tin.” Chung Thịnh: “…” Chung Thịnh không nhịn được gào thét trong lòng: đến tôi còn chẳng tin đây này! Ngài Ariel, ngài không cần phải vậy đâu, ôi hình tượng anh minh thần võ của ngài, sao ngài có thể tin lý do vớ vẩn như thế được!!
|