Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 20
Editor: Nguyệt Chung Thịnh đứng trước cổng lớn, mùi máu tươi nhàn nhạt như phả vào mặt. Ngay tại giờ khắc này, anh sâu sắc hiểu được vì sao Đệ Nhất lại là trường quân đội tốt nhất liên bang. Bởi vì, nơi đây không chỉ truyền thừa tri thức, mà đồng thời còn có tác phong thiết huyết của quân đội. Đời trước, anh từng nghe đồn rằng lá quân kỳ trước cổng trường quân đội Đệ Nhất chỉ dùng máu của quân thù để nhuộm đỏ. Hơn nữa, lá quân kỳ này mỗi năm đều được nhuộm lại một lần. Nhuộm cờ là nhiệm vụ vinh quang nhất của các học viên tốt nghiệp mỗi năm. Chung Thịnh ngẩng đầu, nhìn lá quân kỳ đón gió tung bay. Anh đứng nghiêm trang, chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Những người không trải qua sự khảo nghiệm của máu và lửa vĩnh viễn không hiểu được quân kỳ dùng máu tươi nhuộm đỏ đại biểu cho cái gì. “A Thịnh …” Hạng Phi kinh ngạc nhìn Chung Thịnh. Gerald và Fredia cũng mang vẻ mặt ngỡ ngàng. Mấy học viên bên cạnh lại càng không hiểu, thậm chí có người còn cười nhạo. “Câm miệng.” Trung úy Beasley trừng mắt nhìn người đang cười nhạo Chung Thịnh. Người chưa học tập trong trường quân đội Đệ Nhất sẽ không thể lý giải sự kính sợ của quân nhân đối với lá quân kỳ này. Chỉ là … Beasley cũng thấy nghi hoặc. Tại sao một thanh niên từ tinh cầu Hải Lam tới lại có tình cảm mãnh liệt đối với lá quân kỳ này? Anh nhìn thật sâu vào Chung Thịnh, sau đó quay đầu, kính lễ trang trọng với lá quân kỳ. Các thiếu úy đứng sau anh cũng làm động tác y vậy. Những học viên khác giờ mới bừng tỉnh, làm theo. “Đi thôi.” Lĩnh kế hoạch bố trí các học viên dự bị ở cửa bảo vệ, Beasley dẫn dắt họ lên xe huyền phù vào trường. Dựa theo chỉ thị trong kế hoạch, Beasley đưa bọn họ đến ký túc xá trường. Học viên dự bị trước mắt còn chưa được tính là học viên chính thức. Cho nên, chỗ bọn họ ở lại là một tòa nhà đơn độc. Chỉ khi thông qua kỳ khảo hạch ba tháng, những người ở lại mới có tư cách vào ký túc xá của học viên chính thức. “Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là chấm dứt.” – Beasley đưa các học viên đến dưới lầu, nói với họ – “Từ giờ trở đi, các bạn sẽ phải cố gắng để ba tháng sau có thể ở lại trường. Đương nhiên, tôi hy vọng tất cả các bạn đều có tư cách gọi tôi một tiếng ‘trưởng quan’. Dù sao tôi cũng là học viên đã học ở đây năm năm. Nhưng, theo tỷ lệ đào thải hàng năm, chỉ e 90% các bạn ba tháng sau sẽ được cử đến những trường quân đội khác.” Tất cả các học viên đều không nhịn được hít sâu một hơi. Tỷ lệ đào thải 90%? Quá khủng khiếp. Beasley cười cười: “Tỷ lệ đào thải này là đối với các học viên đến từ tinh cầu Hải Lam. Còn nếu các bạn là người ở tinh cầu thủ đô, thì tỷ lệ đào thải ước chừng 50%.” Không một ai mỉm cười. Vẫn biết giữa tinh cầu thủ đô và tinh cầu Hải Lam có sự chênh lệch, nhưng tỷ lệ khác biệt này vẫn khiến người ta phát lạnh. Càng khó chịu hơn là, ngay cả ở nơi phát đạt như tinh cầu thủ đô mà còn có một nửa bị đào thải, vậy những người tới từ nơi nhỏ bé như họ đây phải chăng không có hy vọng gì … Không nhìn đến sắc mặt khó coi của các học viên, Beasley mở quang não trên cổ tay ra: “Bảng chia phòng đã được gửi đến quang não của các bạn. Tám giờ sáng ngày mai, các bạn hãy đến đại lễ đường tập hơp. Lộ tuyến đi đến đại lễ đường cũng có trong quang não của các bạn rồi. Sau khi đến, sẽ có huấn luyện viên khác phụ trách các bạn. Ngày mai các bạn sẽ được gặp huấn luyện viên chỉ dạy mình trong ba tháng tới. Đương nhiên, nếu các bạn may mắn, họ sẽ là học trưởng tương lai của các bạn.” “Được rồi, tôi cũng không nhiều lời nữa. Hy vọng ba tháng sau còn có thể gặp các bạn trong trường.” Beasley chỉnh trang lại quân dung, chào bọn họ. Các học viên vội vàng đáp lễ. Sau đó, Beasley mang theo mấy viên thiếu úy lên xe huyền phù. Trước khi lên xe, Từ Vệ Quốc bỗng nhiên đưa mắt nhìn Chung Thịnh. Chung Thịnh rùng mình, ngay lập tức sinh ra cảm giác rất không ổn — tên này không phải ngược đãi mình đến nghiện rồi chứ? Hạng Phi thấy Chung Thịnh còn sững sờ nhìn theo bóng xe huyền phù, vội vàng kéo anh: “Đi thôi, A Thịnh. Đi xem chỗ ở của chúng ta.” “Hả? Ừ.” Chung Thịnh bừng tỉnh, xách ba lô lên đi vào ký túc xá bọn họ sẽ ở lại trong ba tháng tới. Phòng các học viên dự bị ở lại là dạng phòng đôi. Hai học viên dùng chung phòng khách và phòng bếp, còn buồng vệ sinh được bố trí trong phòng ngủ. Bởi vì có các học viên khác đến sớm hơn, nhóm Chung Thịnh xem như là vào muộn, nên Chung Thịnh cũng đoán trước có lẽ trong phòng đã có người. Nhưng, trăm triệu lần không thể tưởng được rằng khi mở cửa ra, anh lại đứng lặng ngoài cửa như thể bị sét đánh. Chung Thịnh nghẹn ngào, nhỏ giọng đến gần như không thể nghe thấy thì thào gọi: “A … riel.” Ngược ánh nắng vàng, một người dáng thon dài ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách có bìa ngoài màu lam nhạt, lẳng lặng xem. Thấy có người vào, người nọ ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan tinh xảo. Mái tóc vàng nhạt mềm mại rủ xuống vai, đôi mắt lam bạc trong suốt nhìn không ra cảm xúc, hệt như lần đầu tiên Chung Thịnh nhìn thấy đời trước. Thấy Chung Thịnh bước vào, Ariel bình thản tiếp đón: “Xin chào.” Hắn buông quyển sách trên tay, đứng dậy. Trong chớp mắt cúi đầu xuống, đôi mắt bình lặng không gợn sóng thoáng qua một cảm xúc khác thường. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt lại khôi phục vẻ đạm mạc như trước. Đối mặt với Chung Thịnh, hắn giống như đối mặt với bạn học lần đầu gặp gỡ, không có gì bất thường. Nghe Ariel nói câu “Xin chào” với mình, giọng nói quen thuộc làm Chung Thịnh không kìm được nước mắt. Biết rõ biểu hiện của mình sẽ khiến Ariel nghi hoặc, nhưng Chung Thịnh không thể khống chế được cảm xúc của mình, chỉ đành để những giọt lệ lăn dài xuống hai má. Ariel, là Ariel. Chung Thịnh thầm hô trong lòng. Trước mắt chính là người anh khao khát nhất một đời này! Là người anh nguyện dùng cả tính mạng để trung thành! Là người anh yêu sâu đậm! Người gần như chiếm trọn cuộc đời anh trước đây, người bị pháo laser bắn thành mảnh vụn trước mắt anh, lúc này đây vẫn còn sống sờ sờ, đứng ngay trước mặt anh. Cảm xúc mãnh liệt làm Chung Thịnh nhất thời không thể nghĩ gì được. Anh đứng lặng ở cửa, ngẩn ngơ nhìn Ariel, lệ rơi đầy mặt … “Cậu không sao chứ?” Khi Ariel thấy Chung Thịnh đột nhiên khóc, trong mắt chớp lên sự dao động, nhưng rất nhanh lại biến mất. “Không, thưa trưởng quan!” Bị tiếng nói của Ariel làm bừng tỉnh, Chung Thịnh trả lời theo phản xạ, lập tức thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, nhất thời quẫn bách. Anh hoàn toàn quên mất mình bây giờ không phải phó quan của Ariel mà chỉ là bạn học, hơn nữa còn là một bạn học kỳ quặc vừa vào cửa đã khóc. Nghĩ tới đây, Chung Thịnh đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Không hay rồi, lần đầu tiên gặp ngài Ariel đời này, sao anh có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Chết tiệt, ngài ấy sẽ nghĩ anh là con quỷ thích khóc mất. “Tôi chỉ là bạn học, không phải trưởng quan của cậu.” Bởi vì chuyện xấu hổ vừa rồi, Chung Thịnh hoàn toàn không chú ý tới khi Ariel nghe mình gọi ‘trưởng quan’, trong mắt không chỉ có hoài nghi, mà càng nhiều là kinh ngạc cùng thấu hiểu. Nguyệt: chấm chấm nước mắt Đến chương 20 anh công mới xuất hiện T^T
|
Chương 21
Editor: Nguyệt “Xin lỗi, trưởng … A …” Chung Thịnh vừa định trả lời lại đột nhiên nghẹn họng. Bởi vì hiện tại anh không thể gọi Ariel là trưởng quan, cũng không thể gọi là Ariel. Nếu vậy, anh không biết giải thích sao lại biết tên đối phương. “Tôi là Ariel Clifford. Cậu có thể gọi tôi là Ariel.” – Ariel thản nhiên nói. Chung Thịnh xấu hổ vô cùng, vội vàng lau nước mắt, chìa tay ra: “Xin chào. Tôi tên là Chung Thịnh. Rất vui được gặp cậu.” “Xin chào.” Ariel cũng rất hữu hảo cầm tay anh, đồng thời lẳng lặng đánh giá anh một phen. Cảm nhận được tầm mắt của Ariel, Chung Thịnh bất giác đứng thẳng người, thu lại vẻ mặt kích động, giống như một anh lính chờ kiểm duyệt. Cho đến khi tầm mắt ấy dời đi, anh mới thở nhẹ một hơi. “Tôi đến trước cậu hai ngày, ở phòng ngủ bên trái. Cậu có thể sử dụng phòng ngủ bên phải. Phòng bếp và phòng khách dùng chung. Bình thường tôi làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc sẽ không quấy rầy đến cậu.” Ariel giới thiệu đơn giản về mình. Nhưng Chung Thịnh nghe vào tai lại thấy khác. Thực hiển nhiên, cái Ariel nói là không quấy rầy đến mình, trên thực tế là ám chỉ mình cũng đừng làm phiền đến y. Cũng may mình đã làm phó quan cho ngài Ariel chừng năm năm, cho nên rất quen với quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Ariel. Bởi vậy, anh không lo mình sẽ ảnh hưởng đến đối phương. “Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ không quấy rầy đến cậu.” Chung Thịnh cố kìm chế xúc động muốn hành lễ với đối phương. Anh đã hạ quyết tâm trong ba tháng tới, cho dù liều mạng cũng phải ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Có thể đứng bên cạnh ngài Ariel đã là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi. “Ừ.” Ariel không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên gật đầu rồi ngồi lại ghế sofa, tiếp tục đọc sách. Chung Thịnh thở nhẹ một hơi. Tuy hiện tại ngài Ariel chưa phải là thiếu tướng, nhưng khí chất mãnh liệt trên người đối phương trước sau vẫn như một. Đối mặt với ánh mắt xem xét của y, anh có cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhìn thấu, làm hại tim anh đập thình thịch, thậm chí không nhịn được hoài nghi có phải ngài Ariel nhìn ra anh trọng sinh hay không. Đương nhiên, chuyện này nói rất vô căn cứ, cho dù ngài Ariel có lợi hại mấy cũng không thể nhìn đến nội tâm anh. Nếu y có khả năng đó thì đời trước anh đã chẳng che giấu được tình cảm của mình năm năm trời, thậm chí đến một khắc cuối cùng khi Ariel chết đi anh mới hô lên. Nhấc cái ba lô mình làm rơi xuống đất lúc nãy lên, Chung Thịnh vội vàng vào phòng ngủ của mình. Sau khi đóng cửa lại, anh gần như xụi lơ trên sàn. Như đang nằm mơ vậy, ngài Ariel chẳng những còn sống, thậm chí trở thành bạn cùng phòng của anh. Có thể nói chuyện gần gũi, ngang hàng với ngài Ariel là điều Chung Thịnh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thở gấp từng hồi, thật vất vả bình phục lại tâm tình, bấy giờ Chung Thịnh mới có thời gian đánh giá phòng ngủ của mình. Phòng tiêu chuẩn của sĩ binh, trên bức tường trắng xóa không có hoa văn gì. Trước cửa sổ treo một bức màn màu lam nhạt, bên dưới để bàn học. Hai bên bàn là giường đơn và một đản thương. Khác với loại đản thương dùng để huấn luyện cơ giáp trên phi thuyền, loại này được cài đặt để truy cập mạng internet. Nói chính xác ra thì, đây là một phương thức khác để học viên tiến hành tập luyện cơ giáp. Khi nhìn đến đản thương màu tuyết trắng, Chung Thịnh không khỏi lại cảm khái về tài lực hùng hậu của trường quân đội Đệ Nhất. Đản thương giả thuyết giống thế này người bình dân không có khả năng chi trả. Đừng nói đản thương, cho dù là loại mũ giáp rẻ nhất, người bình thường cũng phải mất một năm tiền lương mới mua được. Nhưng loại đản thương này ở trường quân đội Đệ Nhất lại đủ cho mỗi học viên dự bị đều có một cái. Chỉ nhiêu đó đã thấy được trường đầu tư cho việc huấn luyện học viên như thế nào. Đồng thời, đây cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho Chung Thịnh. Đừng tưởng rằng hoàn thành khóa huấn luyện quy định là có thể bình an đại cát. Chỉ e chính loại huấn luyện nhìn không thấy này mới là tiêu chuẩn trọng yếu quyết định việc họ có thể ở lại hay không. Chung Thịnh dời mắt nhìn sang chiếc giường đơn, thở dài lặng lẽ. Khó trách trên giường chỉ có một cái gối mà không còn gì khác. E là số ngày anh được ngủ trên giường trong ba tháng tới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chung Thịnh vò đầu, cố lấy lại tinh thần. Mặc kệ thế nào, hiện tại anh đã đi được bước đầu tiên, lại còn may mắn trở thành bạn cùng phòng của ngài Ariel. Nếu chỉ vì không đủ chăm chỉ mà bị đào thải, chỉ được gặp ngài Ariel trong thoáng chốc, thì chẳng cần người khác, bản thân anh cũng sẽ không tha thứ cho mình. Sửa sang lại quần áo của mình một chút, anh mở ba lô lấy hộp trà bưởi ra. Hộp trà bưởi này anh mua trước khi lên đường đến không cảng tinh cầu Hải Lam. Lúc ấy Hạng Phi sợ mình lên phi thuyền rồi sẽ nhàm chán nên kéo anh đi mua mấy quyển tiểu thuyết. Khi tính tiền, vừa lúc có một quầy trà bưởi ở bên cạnh, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại cầm luôn một hộp. Lúc trước không cảm thấy gì, giờ mới thấy thật may mắn. Bởi vì, trong số những sở thích hiếm hoi của ngài Ariel, trà bưởi xếp số một. Mà trước đây, để trở thành một phó quan vĩ đại, anh đã luyện tập tay nghề pha trà của mình rất nhiều. Nở một nụ cười thản nhiên, Chung Thịnh cầm hộp trà bưởi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Ariel vẫn ngồi như lúc nãy, tay cầm quyển sách đọc chăm chú. Nghe tiếng Chung Thịnh mở cửa, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn. Chung Thịnh không khỏi hồi hộp. Mỗi lần đối mặt với ngài Ariel anh đều vậy, dù sống lại một lần tật xấu này vẫn chẳng thay đổi. Anh hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười hiền lành: “Tôi có một hộp trà buởi, cậu muốn uống một ly không?” Ariel chớp mặt vài cái, mặt bình tĩnh không biểu cảm. Ngay khi Chung Thịnh cho rằng y sẽ từ chối, đối phương lại gật đầu: “Có.” Chung Thịnh nhất thời vui mừng quá đỗi, nhưng cũng thấy nghi hoặc. Trong ấn tượng của anh, Ariel rất khó tính với trà nghệ. Trước kia anh phải tập luyện rất lâu mới vừa mắt y. Nhưng hôm nay mới gặp lần đầu, y lại tiếp nhận lời mời của mình, chuyện này thật khó tin. Chút nghi hoặc này rất nhanh bị anh quy kết cho việc hiện giờ ngài Ariel còn chưa phải thiếu tướng mà chỉ là một học viên, cho nên mới thể hiện mặt thân mật với bạn cùng phòng. Cho dù anh pha trà khó uống, xuất phát từ lễ phép, có khi y cũng không cự tuyệt. Nếu có ai biết tính cách thật của Ariel mà nghe được suy nghĩ này của Chung Thịnh, nhất định sẽ bảo là nói bậy. Ariel ấy mà, nếu đã không muốn tiếp nhận ý tốt của ngươi thì hắn sẽ cự tuyệt ngươi gọn gàng, dứt khoát, tuyệt đối không vì cái lễ phép chó má mà tiếp nhận ngươi. Bởi vì cảm xúc lên xuống quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên dù Chung Thịnh cứng cỏi mấy cũng không khỏi thở phào. Vì thế, anh hoàn toàn không để ý thấy từ khi mình bước ra khỏi phòng ngủ, Ariel ngồi trên sofa không những duy trì tư thế như khi anh mới đến, mà ngay cả sách cũng không lật trang nào. Nhìn bóng Chung Thịnh đi vào phòng bếp, Ariel lẳng lặng bỏ cuốn sách dùng để ngụy trang xuống, đôi mắt vốn không chút tình cảm của hắn giờ lại hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại. Hắn dựa người vào ghế sofa, chậm rãi nhắm mắt. Trong không khí phảng phất mùi trà bưởi ngòn ngọt. Hương vị quen thuộc làm hắn bất giác thả lỏng thân thể, khóe miệng mang theo ý cười.
|
Chương 22
Editor: Nguyệt “Đến thử tay nghề của tôi xem.” Chung Thịnh bưng khay trà từ phòng bếp đi ra. Ariel lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng làm Chung Thịnh không hiểu sao thấy bất an trong lòng. Tới khi anh bị nhìn đến mức chuẩn bị chạy trối chết, Ariel mới đứng lên, cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, rồi gật đầu tán dương: “Uống ngon lắm.” Chung Thịnh liều mạng khống chế cũng không ngăn được khóe miệng cong lên. Rõ ràng chỉ là một câu khen đơn giản lại làm anh ấm lòng. Dường như được phục vụ ngài Ariel – dù chỉ là chút việc nhỏ thế này – cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao. “Cảm ơn.” “Đừng khách khí.” Sau mấy câu đối thoại đơn giản, trong phòng đột nhiên im ắng, bầu không khí nặng nề chẳng biết từ đâu làm Chung Thịnh bất giác thấy ngột ngạt. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa tới đúng lúc giải cứu Chung Thịnh. Anh mở cửa ra thì thấy là Hạng Phi và Gerald. “A Thịnh, chỗ tớ ở gần phòng cậu lắm nha.” – Hạng Phi nói với vẻ rất hào hứng. “Tớ ở tầng 28, cách hai cậu quá xa …” Gerald có vẻ ủ rũ, rõ ràng là rất buồn bực. “À, đúng rồi. Giới thiệu với hai cậu, đây là bạn cùng phòng của tớ, Ariel Clifford.” “Bọn họ là bạn tôi. Đây là Hạng Phi, còn tóc lam là Gerald.” Chung Thịnh đưa hai người vào phòng khách, vội vàng giới thiệu hai bên với nhau. Không ngờ anh vừa nói xong, Gerald mở lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Ariel, khóe miệng ẩn ẩn có nước miếng …. Chung Thịnh bỗng thấy không ổn, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Gerald vọt đến trước mặt Ariel, hai mắt sáng rực : “Mỹ nhân, có hứng thú ra ngoài uống một chén với tôi không ?” Chung Thịnh nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống 0 độ trong chớp mắt. Ariel lạnh lùng nhìn Gerald mắt lấp lánh ánh sao đứng trước mặt mình, cả người phát ra khí thế người lạ chớ gần. “Xin lỗi, bạn tôi chỉ nói đùa thôi.” Chung Thịnh kẹp cổ Gerald, bịt miệng cậu ta lại, không để ý đến cậu giãy dụa, vội vàng giải thích với Ariel rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng. Hạng Phi còn chưa lấy lại tinh thần, đứng sững ở đó, cho đến khi cảm nhận được tầm mắt lạnh như băng của Ariel chuyển sang mình mới rùng mình một cái, dưới khí thế cường đại của đối phương xám xịt rời khỏi phòng, còn rất cẩn thận đóng cửa lại. “Um um … um um …” Gerald chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị Chung Thịnh lôi ra ngoài, tất nhiên là giãy dụa không ngừng. Vất vả lắm mới kéo tay Chung Thịnh ra khỏi miệng mình, Gerald tức giận hỏi: “Cậu làm cái gì thế.” “Cứu cậu.” – Chung Thịnh lời ít mà ý nhiều đáp. “Cứu tớ?” Gerald không hiểu ra sao. Chung Thịnh không nhịn được liếc mắt xem thường : “Cậu có biết người bên trong là ai không?” Gerald mù mờ đáp : “Không phải bạn cùng phòng của cậu sao?” “Vậy lúc nãy cậu có nghe rõ tôi giới thiệu tên cậu ta là gì không?” Hạng Phi cũng ghé đầu vào nói : “Nghe được, hình như là Ariel Clifford, đúng không ?” “Đúng vậy.” – Chung Thịnh tức giận đáp. “Thế thì sao ?” Gerald vẫn không hiểu. Chung Thịnh cũng hết cách với cậu ra rồi. “Chú ý đến dòng họ.” “Clifford?” Gerald giật mình, sau đó đột nhiên hét lớn: “Không phải Clifford đó chứ?” “Cậu nói xem!” – Chung Thịnh vô lực nói. “Ực …” Gerald đổ mồ hôi lạnh: “Chẳng lẽ là … người thừa kế của gia tộc Clifford?” “Nếu là người khác thì lúc nãy tôi cần phải dùng thủ đoạn nhắc nhở cậu như thế à?” Gerald nhất thời héo hon. Cậu không thể tin được vừa rồi mình lại đi đùa giỡn người thừa kế của gia tộc Clifford? Muốn chết cũng không nên dùng cách này … “Các cậu đang nói Clifford gì đấy?” Hạng Phi vẫn mù mờ. “Liên bang có mấy người họ Clifford có thể làm cậu nhớ kỹ?” Chung Thịnh gõ đầu cậu. Hạng Phi bỗng mở trừng hai mắt: “Tướng quân Clifford?” “Đúng vậy.” Mồm Hạng Phi há hốc như hình chữ O. Nếu người tham gia giới chính trị không thể không biết trưởng quan chấp chính tinh cầu thủ đô, thì người nhập ngũ không thể không biết Clifford tướng quân. Vị này đương ở tuổi tráng niên chính trực, tiếng tăm lừng lẫy kể từ chiến dịch bình định hai mươi năm trước. Bằng tài năng của mình, ngài đã chỉ huy một đoàn cơ giáp nhiều lần đột phá vòng vây của quân địch, sau khi liên hệ với hạm đội thứ bảy của quân đoàn I, thậm chí không tiếc lấy mình làm mồi nhử, bao vây tiêu diệt phản quân. Đồng thời, trận đánh này của ngài đã làm thay đổi hoàn toàn thế cục trên chiến trường, quân liên bang lại nắm giữ ưu thế, cuối cùng, ba năm sau hoàn toàn tiêu diệt phản quân, thống nhất liên bang. Mà Clifford tướng quân cũng nhờ vậy đạt được danh hiệu tướng quân, cuối cùng trở thành một trong mười lăm vị thượng tướng của liên bang. Đây gần như là câu chuyện mà mỗi người nhập ngũ đều nghe nhiều rồi thuộc. Chẳng qua, với người bình thường mà nói, việc này cách bọn họ quá xa vời nên luôn có cảm giác không thật. Hiện tại, con trai duy nhất của Clifford tướng quân đang ở ngay trong căn phòng bên cạnh, tin tức động trời như vậy làm Hạng Phi hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần. “Tỉnh tỉnh!” Vỗ mạnh vào gáy Hạng Phi, Chung Thịnh cuối cùng cũng gọi lại được thần trí cậu. “A Thịnh … Tớ đang mơ phải không, người đó … vừa rồi người đó …” Hạng Phi đến nói cũng run. Đại nhân vật chân chính đấy. Chung Thịnh liếc cậu: “Đúng vậy, là Ariel Clifford, người thừa kế duy nhất của tướng quân John Clifford.” “Đồng thời …” – Chung Thịnh chuyển ngữ điệu – “Cũng là bạn học của chúng ta. Nói cách khác, hiện tại cậu ấy mới chỉ là học viên dự bị mà thôi.” “Phù … May quá, may quá.” Những lời này quả nhiên làm Hạng Phi thấy thư thái hơn nhiều. Cậu vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi. “Đúng đúng, là bạn học, bạn học.” Thấy Hạng Phi đã bình tĩnh lại, lúc này Chung Thịnh mới nghiêng đầu nhìn Gerald đáng thương, kết quả lại phát hiện cậu ta đang ngồi trong góc tường, ánh mắt mờ mịt vẽ vòng tròn, vừa cười ngây ngô vừa lẩm bẩm: “Mình thế mà đi đùa giỡn con trai Clifford tướng quân … hà hà, mình thế mà đi đùa giỡn con trai tướng quân … hà hà …” Tên này đúng là hết thuốc chữa! Trên trán Chung Thịnh nổi lên mấy sợi gân xanh. Vừa rồi còn sợ chết khiếp, nhanh như vậy đã khôi phục lại rồi, thật không biết nên khen ngợi hay khinh bỉ cậu ta. “Được rồi, nếu đã biết bạn cùng phòng của tớ là ai thì lúc tới tìm tớ hai cậu chú ý một chút, đừng chọc đến cậu ấy. Chẳng cần thế lực của phụ thân cậu ấy cũng có thể xử lý gọn các cậu. Không muốn mặt mũi bầm dập đi gặp huấn luyện viên thì chớ động đến cậu ấy. Đặc biệt không được nói cậu ấy xinh đẹp, tối kỵ đấy.” Chung Thịnh dặn dò liên miên. Hạng Phi gãi đầu, hỏi : “À … A Thịnh này, sao cậu lại hiểu cậu ta thế?” Chung Thịnh cứng người, máy móc quay mặt sang nhìn thẳng Hạng Phi, đến khi cậu ta bị nhìn đến sợ, ánh mắt mơ hồ, mới ra vẻ thâm trầm, nói : “Tớ tra được trên mạng.” Hạng Phi : “…” Gerald : “…” Tư liệu của con trai lão đại quyền lực trong quân đội có thể tùy tiện tra được trên mạng sao !! Điêu ! Ông anh à đừng có khôi hài như thế. Gạt người cũng đâu tùy tiện vậy được. Gerald nhìn Chung Thịnh với vẻ bi phẫn, trong mắt viết rõ: Tôi không tin. Chung Thịnh lẳng lặng quay mặt đi. Dù sao tôi cũng giải thích rồi, tin hay không là chuyện của các cậu. Thấy Chung Thịnh tránh tầm mắt mình, Gerald bất đắc dĩ nhún vai. Thôi, quên đi. Bạn bè mà, ai chẳng có vài bí mật. Cậu ấy đã không muốn nói thì thôi. Chẳng phải mình cũng có rất nhiều chuyện không nói cho họ biết sao.
|
Chương 23
Editor: Nguyệt Sau khi giải quyết chuyện xấu hổ vừa rồi, ba người lại bắt đầu hào hứng thảo luận về các phương tiện trường quân đội Đệ Nhất cung cấp cho họ. Nhất là đản thương trong phòng ngủ. Với Gerald có lẽ không đáng ngạc nhiên, nhưng với Hạng Phi và Chung Thịnh thì lại vô cùng hấp dẫn. Ngày đầu tiên đến trường quân đội, tâm tình của cả ba không khỏi kích động. Gerald và Hạng Phi thì khỏi phải nói, dù sao vẫn chỉ là hai thằng choai choai. Còn với Chung Thịnh, nơi đây mang một ý nghĩa khác, chưa kể đời này anh lại trở thành bạn cùng phòng với ngài Ariel. Tuy không thể đem bí mật trong lòng nói cho Hạng Phi biết, anh vẫn thấy rất phấn chấn. Ba người tán gẫu rất lâu. Chờ khi Chung Thịnh trở lại phòng, Ariel đã không còn ở phòng khách. Trong lòng dù hơi tiếc nuối vì không nhìn đến ngài Ariel, nhưng nghĩ lại, ba tháng tới có thể sớm chiều ở chung, Chung Thịnh không khỏi cong miệng mỉm cười. Nghĩ tới ngày mai lại nhìn thấy ngài Ariel, tâm trạng Chung Thịnh tốt hẳn. Anh vội vàng tắm rửa rồi lên giường nằm, chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. Sáng ngày thứ hai, Chung Thịnh tỉnh lại, phát hiện ngài Ariel chưa nói câu nào đã rời khỏi. Trong lòng có hơi thất vọng, nhưng anh biết điều này khó tránh. Dù sao hiện tại anh không phải phó quan được tín nhiệm, mà chỉ là một bạn học ngài Ariel vừa mới quen biết. Ngày hôm qua y tiếp nhận ý tốt của mình, uống hết chén trà bưởi đã là chuyện hiếm có rồi. Sự tín nhiệm không phải là thứ một sớm một chiều có thể đạt được. Mặc kệ thế nào, có thể nhìn đến ngài Ariel sống sót đã đủ làm anh phấn chấn không thôi. Còn để khôi phục lại quan hệ tín nhiệm tuyệt đối như đời trước, chỉ có thể từ từ. Cũng may Chung Thịnh rất có kinh nghiệm ở phương diện này. Dù gì đời trước anh đã trải qua một lần, lặp lại lần nữa hẳn là đơn giản … chắc vậy ? Chung Thịnh dùng năm phút để đánh răng rửa mặt, thay bộ quân phục màu lam nhạt thống nhất của quân đội, đi giày, buộc chặt đai lưng, nhìn vào gương chỉnh lại vành mũ. Tấm gương phản chiếu hình ảnh một quân nhân lạnh lùng, uy nghiêm, ý chí sắt đá. Nhìn mình trong gương, Chung Thịnh kinh ngạc. Ngoại trừ khuôn mặt có hơi trẻ, anh như thấy được mình của mười năm sau. Thầm hoảng hốt một phen, anh thu lại cái cảm giác trang nghiêm túc mục. Xem ra ngày hôm qua gặp được ngài Ariel đã ảnh hưởng quá lớn đến anh, bất tri bất giác, anh đã khôi phục lại hình tượng phó quan trầm ổn nội liễm đời trước. Hình ảnh trong gương vừa rồi dọa anh nhảy dựng. Hiện tại anh mới chỉ là tân binh vừa bước vào trường quân đội, nếu lộ ra dáng vẻ như vậy sẽ có chuyện gì? Dùng sức lau mặt, Chung Thịnh tươi cười ngây ngô với gương, lòng thầm nói: như thế mới đúng. Chỉnh trang xong, Chung Thịnh dựa theo thời gian ước định gặp Hạng Phi với Gerald dưới lầu ký túc xá, sau đó lần theo chỉ dẫn của bản đồ đi đến đại lễ đường. Khi bọn họ đến, đại lễ đường đã đứng đầy người. Tuy mọi người không quen biết nhau, nhưng đây rốt cuộc là trường quân đội, ai đến sau đều tự giác đứng vào hàng. Bọn Chung Thịnh cũng không ngoại lệ, tìm một đội ngũ rồi xếp vào. Bởi vì chưa đến thời gian tập hợp, mọi người nhỏ giọng bàn tán với nhau, toàn lễ đường tràn ngập tiếng rì rầm. Đến tám giờ, cả lễ đường an tĩnh lại. Tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn về phía cửa đại lễ đường, cùng chờ đợi các giáo quan. Không làm họ thất vọng, gần như ngay khi tiếng chuông vang lên, một loạt thiếu úy mặc quân trang thẳng thớm dưới sự dẫn dắt của một vị thượng úy đi vào lễ đường. Vị thượng úy đi đằng trước nhìn đến các học viên dự bị, nở một nụ cười vô cùng hòa ái. Các thiếu úy theo sau mặt không chút thay đổi, sau khi tiến vào lễ đường, chỉnh tề xếp thành một hàng, đứng trước mặt các học viên. “Tôi tên là Ngô Bác Phương, là người phụ trách quản lý tân sinh của trường quân đội Đệ Nhất. Đầu tiên, tôi muốn thay mặt cho trường quân đội Đệ Nhất hoan nghênh các bạn đã đến đây.” Vị thượng úy tuổi chừng ba mươi, diện mạo bình phàm nhưng rất có lực ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, nó làm người ta cảm nhận được thành ý trong lời nói của anh. Anh cười khẽ: “Tôi nghĩ các bạn nên biết điều này. Bây giờ các bạn chưa được tính là học viên chính thức của trường quân đội Đệ Nhất. Chỉ khi trải qua kỳ khảo hạch ba tháng, những người ở lại mới có tư cách đó.” “Vì thế, thời gian ba tháng tới là vô cùng quan trọng.” Anh dừng lại một chút, chỉ vào các huấn luyện viên đứng trước mặt học viên: “Bọn họ chính là huấn luyện viên tương lai của các bạn trong ba tháng tới. Nói cách khác, các bạn sẽ phải vượt qua kỳ khảo hạch ba tháng dưới sự chỉ dạy của họ.” Tất cả học viên đều vểnh tai nghe vị thượng úy này giới thiệu. Đây là chuyện liên quan đến khả năng được ở lại trường quân đội Đệ Nhất của họ, không ai sẽ thất thần trong lúc này. Nhìn mọi người đều tập trung sự chú ý vào mình, Ngô Bác Phương híp mắt lại: “Nhưng, mỗi huấn luyện viên có tính cách khác nhau. Cho nên, một số người có thể sẽ không thích ứng được với huấn luyện viên của mình, do đó thành tích không tốt. Vì để phòng ngừa tình trạng như vậy xảy ra, trường quân đội Đệ Nhất sẽ để học viên dự bị tự lựa chọn huấn luyện viên cho mình.” Ánh mắt anh đảo qua các học viên một lượt, thấy họ tuy kinh ngạc nhưng không có ai thì thào bàn tán, vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói: “Vì vậy, việc các bạn cần làm bây giờ là lựa chọn một huấn luyện viên cho mình trong ba tháng tới. Ở đây có tất cả mười huấn luyện viên, mỗi người sẽ chỉ dạy năm mươi học viên. Như vậy, nếu huấn luyện viên mà các bạn chọn đã có đủ học viên, các bạn chỉ có thể lựa chọn một người khác.” “Nói cách khác … nhanh tay thì còn, chậm thì hết.” Ngô Bác Phương mỉm cười gian xảo. “Các bạn có năm phút để quan sát các huấn luyện viên. Sau năm phút, trên quang não của các bạn sẽ xuất hiện bảng lựa chọn. Đừng bảo tôi không nhắc các bạn, mỗi huấn luyện viên ở đây am hiểu những lĩnh vực khác nhau, nếu lựa chọn sai lầm sẽ thành bi kịch đấy.” Lời còn chưa dứt, các học viên phía dưới đã bắt đầu thảo luận. Mười huấn luyện viên mặt không chút thay đổi đứng đó, tùy ý các học viên nhỏ giọng nói thầm, thảo luận tính cách và năng lực của họ. Cùng lúc đó, trong ký túc xá của các học viên năm trên … “Chậc, số sáu là ít người chọn nhất. Xem cái thân hình như gấu của anh ta kìa.” “Tôi thấy số một không tồi. Tôi cá là nhiều học viên chọn số một nhất, năm trăm điểm.” “Quỷ keo kiệt, có mỗi năm trăm điểm. Ừm, tôi cá số chín, một ngàn điểm.” “Chết tiệt! Thằng khốn Pierre kia, tiền lương tháng này của mày còn bao nhiêu? Cá cá cái con khỉ.” “Fuck! Barka, đừng có cản tôi. Cút ngay!” Thế là, vì bất hòa chuyện tiền đặt cược, hai thiếu úy trẻ tuổi đánh nhau trong ký túc xá … Đương nhiên, các học viên đang có mặt trong đại lễ đường hoàn toàn không biết chuyện này. Bây giờ bọn họ đang vắt hết óc suy nghĩ để tìm ra huấn luyện viên thích hợp cho mình trong vòng năm phút. Năm phút ngắn ngủi, muốn từ một loạt người mặt không thay đổi này tìm ra huấn luyện viên phù hợp với mình quả là nhiệm vụ bất khả thi. Đại bộ phận mọi người chỉ có thể lựa chọn người mình thấy thuận mắt nhất. Hạng Phi đứng sau Chung Thịnh, nhỏ giọng hỏi: “A Thịnh, cậu chọn huấn luyện viên số mấy?” Chung Thịnh bình tĩnh đáp: “Số sáu.”
|
Chương 24
Editor: Nguyệt “Số sáu? Tại sao?” Hạng Phi giương mắt lên nhìn, số sáu là một huấn luyện viên phi thường cao lớn. Người này mày rậm mắt to, màu da ngăm đen, dọc từ mi tâm đến má có một vết sẹo dài, mặt không chút biểu tình đứng đó, khiến người ta có cảm giác người này thật hung dữ. Có thể nói, trong mười huấn luyện viên, người này trông đáng sợ nhất, cao gần hai mét, cứ như một con gấu chó to đùng đứng ở đó. Gerald cũng ghé vào, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao không chọn huấn luyện viên số chín? Trông anh ta có vẻ dễ gần.” Huấn luyện viên số chín có một gương mặt thanh tú trắng nõn, mắt to, lông mi rất dài, mặc dù mặt không biểu tình nhưng lại cho người ta cảm giác có vẻ hơi ngượng ngùng. Đối diện với ánh mắt của nhiều học viên như vậy, anh ta dường như đang xấu hổ, trên mặt không khống chế được hiện lên hai mảng đỏ hồng. Một người như vậy không giống chiến sĩ cơ giáp, ngược lại càng giống văn chức hơn. Huấn luyện viên này chắc là dễ gần đây. Gần như tất cả các học viên đều nghĩ vậy, trừ một người – Chung Thịnh. Nhìn đến huấn luyện viên số chín Gerald nhắc tới, Chung Thịnh không nhịn được giật giật khóe mắt. Nói đến cũng trùng hợp, trong mười huấn luyện viên ở đây có đến hai người là anh quen biết đời trước. Một người là huấn luyện viên số sáu Ryan Phisto, thoạt nhìn tưởng hung ác tàn bạo, nhưng thực ra lại là người hiền lành, rất quan tâm cấp dưới. Người còn lại chính là huấn luyện số chín Tần Hi Nhiên, tên này hung tàn, tính cách hoàn toàn tương phản với Ryan. Đừng nhìn anh ta bề ngoài trông như thiếu niên ngây ngô, trên thực tế, tính cách tên này không phải táo bạo bình thường. Đắc tội Ryan, cùng lắm chỉ bị phạt huấn luyện gấp đôi. Đắc tội Tần Hi Nhiên, anh ta sẽ lừa bạn đến sân huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, sau đó tận tình “sửa trị” một phen. Khủng bố nhất là kỹ thuật chiến đấu của tên này hoàn toàn trái ngược với vẻ gà què bên ngoài. Nếu hắn ra tay thật, ngay cả Chung Thịnh cũng không phải đối thủ. Đời trước, Tần Hi Nhiên là một trong số các cấp dưới của ngài Ariel, mà đồng đội của hắn gọi hắn bằng một cái tên thân mật: cơ giáp hình người. Như thế đủ thấy được sức chiến đấu của hắn. Hơn nữa, ngoài kỹ thuật chiến đấu xuất chúng, ở phương diện chiến lược chiến thuật hắn cũng rất có thiên phú. Không ít cấp dưới sau khi được hắn dạy dỗ đã đảm nhiệm chức vụ trong bộ tham mưu, mà Hạng Phi là một trong số đó. Những chuyện này đều là Hạng Phi kể khổ với Chung Thịnh sau một lần bị Tần Hi Nhiên “huấn luyện”. Chẳng ngờ, hôm nay lại gặp hắn ở đây. “Ừm, nếu A Thịnh chọn số sáu thì tớ cũng chọn số sáu.” Hạng Phi hoàn toàn không biết gì về mười huấn luyện viên đứng phía trước, cho nên không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chọn như Chung Thịnh. “Huấn luyện viên số sáu không thích hợp với cậu.” Chung Thịnh lắc đầu. Ryan quả thật là người hiền lành, nhưng không phù hợp với Hạng Phi. Hơn nữa, đời trước, Hạng Phi sau khi được Tần Hi Nhiên huấn luyện mới bắt đầu bộc lộ tài năng ở bộ tham mưu. Nếu đời này cơ hội đã đến trước, Chung Thịnh đương nhiên không thể để Hạng Phi bỏ qua sự “huấn luyện” của Tần Hi Nhiên. “Cậu chọn số chín đi.” “Hả? Tại sao?” Hạng Phi khó hiểu. “Tớ cảm thấy số chín hợp với cậu.” – Chung Thịnh nói với vẻ thần bí – “Cậu nghĩ xem, huấn luyện viên này tuy nhìn bề ngoài có vẻ không mạnh, nhưng đã trở thành một trong mười huấn luyện viên thì sao có thể không có bản lĩnh. Có khi anh ta chỉ đang ngụy trang để đánh lứa cái đám nhìn mặt bắt hình dong thôi.” Hạng Phi cái hiểu cái không, gật đầu: “Vậy được rồi.” Gerald nghe Chung Thịnh phân tích xong, hai mắt sáng lên, vội ghé lại hỏi: “Chung Thịnh, cậu cảm thấy tớ hợp với huấn luyện viên số mấy?” “Cái này … rất khó nói.” Chung Thịnh lắc đầu. Anh có thể giúp Hạng Phi chọn huấn luyện viên là vì anh đã biết phương hướng phát triển của Hạng Phi. Nhưng Gerald thì khác, anh không thể tùy tiện lựa chọn thay người khác, trách nhiệm anh không gánh nổi. “Chậc, tớ cũng không biết chọn số mấy.” Gerald buồn bực nhìn các huấn luyện viên, lại nhìn Chung Thịnh và Hạng Phi. “Thôi quên đi, tớ chọn cùng huấn luyện viên với Hạng Phi vậy. Chung Thịnh à, người cậu chọn vừa nhìn đã thấy tàn bạo, qua tay hắn có khi cậu sống không bằng chết đâu. Cậu không định chọn lại sao?” Nói đến cuối, rõ ràng là cậu có ý khuyên Chung Thịnh. “À …” Chung Thịnh không nói gì nhìn trời. Nhớ năm đó, bao nhiêu người bị vẻ bề ngoài của Ryan lừa gạt, hoàn toàn không phát hiện bản chất hiền lành bên trong của hắn. Hiện giờ xem ra Gerald cũng giống vậy. “Không được, tớ vẫn muốn chọn huấn luyện viên số sáu.” Chung Thịnh không có cách nào giải thích với Gerald lý do mình chọn số sáu, đành phải tiếp tục kiên trì. “Được rồi.” Gerald dẩu môi, dường như rất tiếc vì Chung Thịnh không ở cùng nhóm với cậu và Hạng Phi. Mắt thấy năm phút sắp hết, cửa đại lễ đường lại đột nhiên xuất hiện một người. Người tới cũng mặc quân trang. Hắn chạy chậm tới trước mặt thượng úy Ngô Bác Phương, nhỏ giọng nói gì đó. Thượng úy Ngô Bác Phương vẻ mặt rất kinh ngạc, do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Quân nhân mới tới quay đầu, cười cười với các học viên dự bị, lộ ra hàm răng trắng bóc … Chung Thịnh bỗng rùng mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy viên thiếu úy trên đài diện mạo anh tuấn nhưng trông rất vô lại đang cười nhe răng với mình. Không ổn!! Cái chuông cảnh báo trong đầu rung lên mãnh liệt. Nhưng trước mặt bao người, anh chẳng có chỗ nào để mà trốn, chỉ đành kiên trì đứng đó, nhìn thiếu úy Từ Vệ Quốc tự nhiên hào phóng đi tới bên Ryan, ghé tai nói gì đó. Ryan gật gật đầu, xoay người rời khỏi lễ đường, mà Từ Vệ Quốc thì đứng vào vị trí của huấn luyện viên số sáu. Chung Thịnh nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Tên này có chuyện gì vậy? Ở trên phi thuyền tra tấn mình còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ hắn định tiếp tục tra tấn mình? Gerald cũng chú ý tới Từ Vệ Quốc xuất hiện, kinh ngạc hỏi: “Hở? Đây không phải là thiếu úy Từ sao?” “Ừ, đúng là anh ta.” Giọng nói của Chung Thịnh rất trầm trọng. “À … Cậu rất quen thuộc với anh ta mà? Vậy lựa chọn anh ta chẳng phải rất tốt?” Gerald không hiểu sao giọng điệu của Chung Thịnh lại trầm trọng như vậy. Chung Thịnh bi thương nhìn cậu. Quen? Đương nhiên là quen. Cho dù là ai, liên tục bảy ngày bị cùng một người dùng cơ giáp đánh đập thì tất nhiên sẽ rất quen kẻ đó. Kể cả đối phương lấy danh nghĩa là chỉ dạy anh, thực tế rõ ràng là lấy anh ra để luyện tập. “Tớ thấy ấn tượng của anh ấy về cậu tốt lắm. Nếu anh ấy trở thành huấn luyện viên của cậu, chắc là sẽ rất chiếu cố cậu đấy.” Hạng Phi cũng ghé lại nói nhỏ. Chiếu cố? Đương nhiên sẽ chiếu cố ! Chung Thịnh vô cùng bi phẫn. Tên khốn nạn này rõ ràng là nhắm vào mình. Không hiểu mình có gì mà khiến hắn chú ý, tra tấn trên phi thuyền bảy ngày còn chưa đã nghiện, lại định tiếp tục tra tấn mình nữa. Đáng buồn hơn là, hiện giờ Chung Thịnh chẳng qua chỉ là một học viên dự bị nho nhỏ, còn chưa được tính là bộ đội chính quy. Đối mặt với một trưởng quan quân hàm thiếu úy, anh không có quyền lợi cự tuyệt. Lại nói, anh ta tươi cười thế kia, ánh mắt rõ ràng đang viết: cậu dám không chọn tôi thử xem??? “Đã đến giờ.” – Thượng úy Ngô Bác Phương nói. Nhất thời, phía sau thượng úy hiện lên quầng sáng thật lớn, trên đó là số thứ tự ứng với mười huấn luyện viên. Trong vòng vài giây sau đó, con số không ngừng tăng lên, nhanh nhất thế mà lại là Tần Hi Nhiên vẻ mặt tươi cười ngượng ngùng trông như thiếu niên nhà bên. Yên lặng nhỏ vài giọt lệ thương cảm cho những học viên lựa chọn vị huấn luyện viên gương mặt thiên sứ, bản chất ác ma, Chung Thịnh lại không thấy áy náy gì với Hạng Phi. Đằng nào cũng bị hắn dạy dỗ, không sớm thì muộn … Có chút vui sướng khi người gặp họa, nhìn thoáng qua Hạng Phi còn mờ mịt không biết gì, Chung Thịnh mang tâm tình khoái trá có hố cùng nhau nhảy, nhấn nút chọn huấn luyện viên số sáu.
|