Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 15
Editor: Nguyệt Thu hồi tầm mắt, Chung Thịnh thẳng lưng, đứng nghiêm trang. Hai tay để bên người, ánh mắt có thần nhìn thẳng phía trước, không hề úy kỵ. Đợi khi thiếu úy Đặng Bồi trở về đứng sau mình, trung úy Beasley mới chậm rãi ngẩng đầu, quét nhìn các học viên dự bị. Khi ánh mắt anh nhìn đến Chung Thịnh, sự tán thưởng được bộc lộ chẳng chút che giấu. Tư thế đứng thẳng tắp, khí độ trầm ổn, ánh mắt chính trực mà không úy kỵ. Trong đôi mắt đen sáng kia tràn ngập khao khát hướng đến cuộc sống quân đội. Beasley kéo khóe môi lên thành một độ cong khó phát hiện, nhưng rất nhanh dời mắt nhìn về phía những học viên khác. Anh chỉnh lại vành mũ, trầm giọng nói với họ: “Nhớ kỹ! Nơi các bạn muốn đến là trường quân đội tốt nhất liên bang, không phải nhà trẻ. Chúng tôi có thể dạy các bạn điều khiển cơ giáp, có thể dạy các bạn kỹ năng chiến đấu, cũng có thể dạy các bạn chiến lược chiến thuật. Nhưng, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian để sửa cái tính kiêu căng mà bố mẹ các bạn dưỡng thành. Nếu các bạn không thể tự sửa lại sai lầm của mình, vậy thì bị đuổi về là vận mệnh cuối cùng của các bạn.” “Đúng thế, đuổi về!” Beasley vừa lòng thấy vẻ mặt hoảng sợ của các học viên khi nghe đến câu này. “Chỉ những nhân tài bị đào thải trong quá trình khảo hạch thực lực mới được đề cử đi trường quân đội khác. Còn người phạm phải những sai lầm không thể tha thứ, chỉ có thể bị đuổi về.” “Nhưng, các bạn rất may mắn.” Ngữ điệu vừa chuyển, Beasley đi đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn từng người một: “Bởi vì có kẻ xui xẻo bị đuổi trước mặt các bạn. Chỉ cần các bạn tiếp thu được bài học này, có lẽ sẽ có cơ hội mặc quân trang như tôi.” “Rõ chưa?” – Beasley quát một học viên. “Rõ.” – Học viên kia vội vàng trả lời. Beasley giận dữ hét: “Hỗn đản! Phải đáp ‘Rõ, thưa trưởng quan!’.” “Rõ, thưa trưởng quan!” – Học viên kia bị dọa sợ, khàn giọng hô. “Tốt lắm!” – Beasley vừa lòng gật đầu – “Phi thuyền lập tức sẽ khởi hành. Những gì cần biết đều đã có trong quang não của các bạn. Trong suốt chuyên đi, các bạn có thể sử dụng tất cả các phương tiện có trên thuyền. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi và các thiếu úy khác. Rõ chưa?” “Rõ, thưa trưởng quan!” – Tất cả học viên dự bị đồng thanh trả lời. “Tốt, mau trở về phòng đi.” –Beasley vung tay, ý bảo bọn họ giải tán. Một đám học viên chịu đủ kinh hách lập tức chạy vọt đi như thỏ. Hạng Phi vỗ vỗ quả tim vẫn còn đập bình bịch của mình, run sợ nói: “Hồ, vị trưởng quan này mới đầu thì hòa ái, không ngờ lúc sau lại khủng bố như vậy.” Má ơi, đây cũng quá dọa người. Phi thuyền còn chưa rời khỏi mặt đất mà đã có một học viên bị đào thải rồi. Một bộ phận học viên khác đang oán giận trung úy Beasley quá hung tàn. Đặc biệt là một thanh niên trong số đó, hình như anh ta rất có hảo cảm với nữ sinh bị đào thải kia, đáng tiếc chưa kịp phát triển thì đã bị Beasley chặt đứt rồi. Trong mắt anh ta, trung úy đối xử với một nữ sinh như thế là rất quá đáng. “Về phòng rồi nói sau.” Chung Thịnh ngăn Hạng Phi còn muốn tiếp tục oán giận, ý bảo cậu cùng Gerald bắt đầu tìm phòng của mình trước đã. Hạng Phi tuy không hiểu tại sao Chung Thịnh lại cản cậu, nhưng cũng rất sáng suốt không nói thêm gì nữa, dựa theo bản đồ trên quang não để tìm phòng. Không để ý đến các học viên còn đang thảo luận kịch liệt về chuyện vừa rồi, Chung Thịnh yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, vội vàng kéo Hạng Phi và Gerald còn đang không hiểu ra sao ngoặt vào một ngã rẽ. Còn một người nữa cũng không tham gia thảo luận. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chung Thịnh biến mất sau góc tường, hai mắt ra chiều trầm tư suy nghĩ. Sau đó, cậu ta cũng mở sơ đồ phi thuyền ra để tìm phòng. Trong phòng điều khiển phi thuyền, một thiếu úy trông mặt tuấn tú mà vô lại ngờ vực nói: “Kỳ lạ, sao tôi cứ có cảm giác thằng nhóc kia biết chúng ta đang giám thị bọn họ nhỉ?” “Chắc không phải đâu …” Một quân nhân dáng người cao lớn cường tráng đứng sau anh ta, trên vai cũng mang quân hàm thiếu úy. “Dù sao tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.” Thiếu úy vô lại sờ sờ cằm, hứng thú phóng to hình ảnh của Chung Thịnh, bắt đầu tập trung tinh thần để phân tích. Nếu Chung Thịnh ở trong này thì sẽ phát hiện hai người ngồi trong khoang điều khiển này, một người là thiếu úy tiến hành kiểm tra thể thuật, còn người đang ngồi trước máy giám thị chính là vị thiếu úy bảnh bao khoe khoang kỹ thuật trước mặt các tân thủ lúc trước. “Không được, tôi vẫn thấy thằng nhóc này có gì đó là lạ.” Thiếu úy vô lại kia híp mắt, nhìn Chung Thịnh sau khi tìm được phòng mình liền kéo Gerald và Hạng Phi vào rồi khóa cửa. “Có gì mà lạ.” – Thiếu úy cao to kia nhìn với vẻ xem thường – “Vệ Quốc, cậu ghen tỵ là vì thành tích khảo nghiệm thể thuật của cậu ta cao hơn cậu lúc trước chứ gì.” “…” Thiếu úy vô lại tên Vệ Quốc kia không biết nói gì nhìn hắn. “Lawn, tôi là người nhỏ mọn thế sao?” “Ai biết được.” Thiếu úy Lawn nhún vai, vẻ mặt thì lại nói ‘cậu chính là người nhỏ mọn’. Từ Vệ Quốc nhất thời á khẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn. Đúng lúc này, trung úy Beasley từ ngoài cửa đi vào, ngữ điệu thoải mái hỏi: “Ai nhỏ mọn hả?” Từ Vệ Quốc và Lawn vội vàng đứng dậy chào: “Trưởng quan!” “Ừ, thế nào rồi? Có phát hiện gì không?” Beasley tùy ý phất tay, bảo bọn họ thả lỏng, mắt nhìn chằm chằm màn hình theo dõi. “Hà hà, không khác năm ngoái là mấy, đều oán giận trưởng quan cả.” Từ Vệ Quốc cười hà hà, phóng to màn hình theo dõi, đồng thời mở lớn âm thanh. “Trung úy Beasley thật là quá đáng!” “Đúng đấy, quả thực không có nhân tính.” Nghe tiếng oán giận của các học viên phát ra từ loa, Beasley chẳng để ý chút nào. Anh nhìn Từ Vệ Quốc, hỏi: “Ngoài những lời này ra, còn cái gì khác không?” “Cái này …” Từ Vệ Quốc nhướn mày, chợt nhớ đến hành động của học viên tên Chung Thịnh, nhưng không biết có nên nói hay không. “Cái này cái kia gì, nói!” Trung úy Beasley sầm mặt. Thằng nhóc này, lại có chuyện gì đây? “Báo cáo trưởng quan, hình như học viên tên Chung Thịnh biết trên phi thuyền có máy giám thị.” “Hửm?” – Beasley nhướn mày – “Cho tôi xem hình ảnh của cậu ta.” “Vâng!” Từ Vệ Quốc vội vàng mở lại hình ảnh vừa rồi. Beasley nhìn các học viên sau khi rời khỏi đại sảnh liền bắt đầu thảo luận về mình. Học viên đi cùng Chung Thịnh dường như đang nói gì đó, nhưng sau khi Chung Thịnh nói nhỏ với cậu một câu thì cậu không lên tiếng nữa, chỉ kéo một học viên khác đi theo Chung Thịnh, tìm phòng theo chỉ dẫn của bản đồ. Từ đầu đến cuối Chung Thịnh không hề ngẩng đầu liếc nhìn nơi có máy giám thị lần nào, theo lý thuyết, hẳn là không phát hiện sự tồn tại của máy giám thị. “Vặn to thanh âm. Tôi muốn nghe xem cậu ta nói gì.” – Beasley chỉ vào màn hình, nói. Từ Vệ Quốc chỉnh thanh âm lên mức to nhất. Trong loa truyền ra tiếng Chung Thịnh rất rõ ràng: về phòng rồi nói sau. Beasley nở một nụ cười khó phát hiện. Anh lẳng lặng nhìn màn hình. Sau khi Chung Thịnh mang theo hai học viên kia ngoặt vào chỗ rẽ, lại có một thanh niên khác cũng mở bản đồ ra để tìm phòng. “Xem ra mấy học viên này có tố chất không tồi.” Tâm tình Beasley có vẻ tốt lắm, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng. Mấy thiếu úy khác nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười. Bọn họ cũng là học viên của trường quân đội Đệ Nhất, chuyến này đi chủ yếu là vì thành tích của bản thân. Mà thành tích của bọn họ lại có liên quan rất lớn đến các học viên dự bị này. Nói cách khác, nếu các thí sinh này có thể thông qua kỳ khảo hạch ba tháng để ở lại trường, như vậy lý lịch của bọn họ cũng sẽ đẹp hơn. Phải biết rằng, hàng năm có rất nhiều thí sinh ghi danh vào trường quân đội Đệ Nhất, nhưng số người có thể ở lại chỉ chưa đầy hai trăm.
|
Chương 16
Editor: Nguyệt Thế nên, ngay từ đầu bọn họ không ôm hy vọng gì. Dù sao tinh cầu Hải Lam tuy không phải hành tinh vùng biên giới nhưng cũng không phát đạt. Các học sinh ở đây không thể so được với các học sinh con nhà giàu ở tinh cầu thủ đô về cả tài nguyên lẫn huấn luyện. Đương nhiên, không phải các học viên này hoàn toàn vô dụng, chẳng qua khi so sánh với mức chênh lệch quá nhiều làm bọn họ không mấy nổi bật thôi. Nhưng, nay xem ra, trong số các thí sinh dự thi được triệu tập lần này vẫn có vài người có tư chất tốt. Nếu được chỉ điểm một chút, nói không chừng bọn họ sẽ có cơ hội ở lại tinh cầu thủ đô. Được như thế sẽ rất có lợi cho tương lai của họ sau này. “Trung úy …” Một thiếu úy có chút kích động, như muốn nói gì đó. Trung úy Beasley khoát tay, ngắt lời anh ta: “Không vội, cứ xem đi.” Thiếu úy định nói ra miệng rồi lại nuốt vào, nhưng ánh mắt dị thường nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm vào Chung Thịnh ở trên màn hình. Chung Thịnh hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trong phòng điều khiển. Mà sở dĩ anh đoán được sự tồn tại của máy giám thị là vì một câu nói đơn giản lưu hành trong quân đội hồi trước: Trong quân đội không có riêng tư. Nghĩa của câu này đã quá rõ ràng, ai đọc hiểu được ngôn ngữ thông dụng đều có thể lý giải hàm nghĩa của nó. Ý tại ngôn trung, câu này muốn nói rằng ở trong quân đội, ở trường quân đội, gần như chỗ nào cũng có camera. Trong quang não của bọn họ có chứa thiết bị định vị, nhưng không bao hàm máy móc giám sát khác. Ngoài ra, trong các loại quân hạm hay ở những tòa kiến trúc khác trong trường quân đội nơi nơi đều lắp đặt hệ thống giám thị. Ngoại trừ buồng vệ sinh, chỉ có phòng của quân nhân do được hiến pháp bảo hộ là có sự riêng tư nhất định. Chung Thịnh biết rõ điều này nên mới kéo Hạng Phi và Gerald phòng mình rồi nói cho hai người biết chuyện máy giám thị. “A Thịnh, sao cậu lại biết?” Hạng Phi nhìn Chung Thịnh với vẻ khó tin. Trước mắt rõ ràng là người bạn tri kỷ tốt nhất của cậu, nhưng sao đột nhiên cậu lại có cảm giác thật xa lạ? Gerald cũng nghi hoặc nhìn Chung Thịnh. Tuy cậu không hiểu biết Chung Thịnh bằng Hạng Phi, nhưng cậu cảm thấy đây không phải chuyện tùy tiện là có thể biết được. Chung Thịnh khựng lại, môi giật giật, lát sau mới nói: “Tớ nói là xem trên mạng, các cậu tin sao?” Hạng Phi: “…” Gerald: “…” Hai người thực ăn ý nhìn Chung Thịnh với vẻ xem thường. Chung Thịnh bị nhìn đến chột dạ, mất tự nhiên đưa mắt sang chỗ khác. “Thôi, dù sao A Thịnh cũng sẽ không hại tớ.” – Hạng Phi gãi đầu, nói. Gerald im lặng nhìn Chung Thịnh: này này, cậu đừng như vậy có được không, mấy lời nói dối vừa nghe đã biết là giả này nói ra chăng có thành ý gì cả. Cậu có muốn gạt thì cũng phải nói cho có kỹ thuật một chút chứ. Cậu nói thế tôi sẽ có cảm giác cậu lười chẳng muốn lừa tôi … Trong phòng im lặng một hồi. Cuối cùng, vẫn là Chung Thịnh đánh vỡ bầu không khí xấu hổ. “A Phi, Gerald, vừa rồi tớ có xem qua bản đồ phi thuyền rồi. Ngoài phòng ở, trên thuyền còn rất nhiều phòng huấn luyện. Nếu trung úy Beasley đã nói chúng ta có thể sử dụng tất cả các phương tiện trên thuyền, thì tớ nghĩ trung úy muốn ám chỉ chúng ta dùng những phòng huấn luyện này. Dù sao, chúng ta còn phải trải qua kỳ khảo hạch ba tháng nữa. Từ tinh cầu Hải Lam đến tinh cầu thủ đô đi mất bảy ngày, nếu chúng ta tận dụng thời gian để huấn luyện, nói không chừng có thể đề cao thực lực.” “Hiểu rồi.” Hạng Phi gật đầu đồng ý. Gerald cũng tán thành. Chung Thịnh cười nói: “Nếu các cậu đã đồng ý, vậy tớ tính thế này. Thể thuật của chúng ta không thể tăng lên trong thời gian ngắn được. Đã vậy, không bằng chúng ta tận dụng thời gian tiến hành huấn luyện cơ giáp. Điều kiện ở tinh cầu Hải Lam chúng ta không tốt, ít ai có cơ hội điều khiển cơ giáp chân chính. Nhưng ở tinh cầu thủ đô và những tinh cầu phát triển khác, tớ nghĩ các học viên gia đình giàu có chắc đã rất quen thuộc với việc điều khiển cơ giáp rồi.” Nói đến đây, vẻ mặt Chung Thịnh bỗng trở nên nghiêm túc: “Cho dù kỹ xảo của họ có thể không hơn chúng ta, nhưng tối thiểu, độ phù hợp của họ chắc chắn cao hơn chúng ta nhiều. Kinh nghiệm của chúng ta quá ít. Thế nên, tớ cảm thấy trong bảy ngày này, mục tiêu của chúng ta là phải nâng cao độ phù hợp lên 100%, không thì cũng phải được 95% trở lên.” “A Thịnh, như thế có khó quá không?” – Hạng Phi nói với vẻ không tự tin lắm – “Lúc khảo hạch, độ phù hợp của tớ chỉ có 75%, có thể đạt 95% trong bảy ngày sao?” “Yên tâm!” – Gerald vỗ vỗ lưng Hạng Phi – “Tớ nghe mấy huấn luyện viên ở câu lạc bộ cơ giáp nói, kỳ thật cái gọi là độ phù hợp chẳng qua là độ thuần thục thôi. Chỉ cần thông qua huấn luyện, người bình thường cũng có thể đạt tới mức trên 90%.” Gerald vênh mặt lên, kiêu ngạo nói: “Còn dạng tinh anh như chúng ta, tùy tiện cũng lên được trên 95%.” Hạng Phi rất không thích cái kiểu tự cho mình là tinh anh của tên này, nhìn cậu ta vẻ xem thường: “Cậu thì tinh anh nỗi gì. Tinh thần lực mới 71, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.” “Thành tích thể thuật của ông đây rất vĩ đại!” – Gerald tức giận nói. Thành tích tinh thần lực thật sự là một vết thương trong lòng cậu. “Tứ chi phát triển …” Hạng Phi tiếp tục dùng ánh mắt khinh bỉ cậu, lời chưa nói hết nhưng ý ám chỉ đã rõ ràng. “Thẳng quỷ nhà cậu! Tôi cho cậu nếm thử sự lợi hại của tứ chi phát triển!” Gerald bị chọc giận lập tức lao lên đánh. Hai người quần nhau thành một đoàn. Trên trán Chung Thịnh nổi lên mấy sợi gân xanh. Hai tên khốn kiếp kia! Anh dứt khoát cho mỗi người một quyền, dùng bạo lực đình chỉ trận đánh giữa hai người. Cuối cùng cuộc thảo luận của họ cũng trở lại đề tài bình thường. “Được rồi, kế hoạch là như vậy. Các cậu tìm phòng mình trước đi. Một giờ sau chúng ta hẹn gặp ở đại sảnh.” Chung Thịnh nhìn đồng hồ, mới thế mà đã qua một tiếng kể từ lúc phi thuyền khởi hành. Nhớ lại nữ sinh vừa mới lên thuyền đã bị đuổi về, anh không khỏi thầm cảm khái. Đuổi hai tên kia đi, lúc này Chung Thịnh mới có thời gian xem xét gian phòng của mình. Phòng không quá lớn, nhưng một người ở thì thoải mái. Nội thất được bố trí theo phong cách quân đội, gọn gàng ngăn nắp, không có đồ gì dư thừa. Góc phòng có một cái giường đơn, mặt trên phủ tấm ga giường trắng toát. Vừa rồi lúc vào phòng không để ý, bây giờ Chung Thịnh mới phát hiện ở đầu giường có một chiếc ba lô màu xanh lục. Mở ba lô ra, bên trong là mấy bộ quần áo để tắm rửa, được may dựa theo số đo của anh. Ngoài quân trang, còn có quần áo luyện tập, quần áo tác chiến, ngay cả lễ phục cũng chuẩn bị tốt. Điều này làm anh không khỏi cảm thán về tài chính hùng hậu của trường quân đội Đệ Nhất. Bởi vì là trường quân sự, nên Chung Thịnh vào học không cần nộp học phí. Không chỉ có thế, sau khi trở thành học viên chính thức, anh còn có thể lĩnh tiền trợ cấp. Đương nhiên, tham gia các giải đấu trong trường mà đạt thành tích cao cũng được nhận tiền thưởng. Nói tóm lại, sau khi vào trường quân đội, chết đói là chuyện vô cùng khó khăn. Lấy từ trong ba lô ra một bộ quần áo tập luyện đặt trên giường, Chung Thịnh vào phòng vệ sinh tắm nước nóng. Tắm xong đi ra, thay bộ quần áo tập luyện kia, Chung Thịnh nhìn đồng hồ thấy còn sớm liền nằm xuống giường ngủ thêm nửa giờ. Đồng hồ báo thức gọi anh dậy từ trong cơn mơ. Chung Thịnh rửa mặt, tinh thần sảng khoái đi đến đại sảnh trung ương. Đến nơi anh mới phát hiện Hạng Phi và Gerald sớm đã chờ ở đó. Ngoài dự đoán của anh, trong đại sảnh còn hai người nữa. Anh đều có ấn tượng về họ. Dù sao trong tổng số mười người chỉ có hai nữ sinh, một cô chưa kịp xuất phát đã bi thảm bị đào thải rồi, cô còn lại tất nhiên là được chú ý.
|
Chương 17
Editor: Nguyệt Người còn lại là một thanh niên có thân hình cao gầy. Nếu Chung Thịnh có khả năng vừa gặp liền nhớ, thì sẽ phát hiện thanh niên này chính là người đụng phải anh ở trường thi hôm ấy. Gật đầu chào hỏi hai người kia một chút, Chung Thịnh kéo bọn Hạng Phi đi. “A Thịnh, giờ chúng ta bắt đầu luôn sao?” – Hạng Phi hứng trí bừng bừng hỏi. “Ừ. Chuẩn bị tốt chưa?” Chung Thịnh “Ừ” một tiếng rồi mới nhìn về phía Gerald. “Chuẩn bị? Có gì mà phải chuẩn bị.” Gerald tùy ý đáp, dường như không mấy để ý. “Đại gia ta là thiên tài. Không phải chỉ là điều khiển cơ giáp thôi sao, đợi lát nữa để tôi dạy cho Tiểu Phi mấy chiêu.” Nói xong, cậu vỗ vai Hạng Phi. “À?” Chung Thịnh nhướn mày, không nói gì thêm. Hạng Phi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Gerald vẫn chẳng hay biết gì. Xong rồi, một khi A Thịnh lộ ra vẻ mặt thế này là chuẩn bị ác ma hóa. Gerald đáng thương, mới quen Chung Thịnh chưa được mấy ngày nên hoàn toàn không biết bản chất của cậu ta. Bất đắc dĩ thở dài, Hạng Phi quyết đoán quay mặt đi, chết người không chết mình. Tuy chúng ta mới quen nhau hôm nay, nhưng lại hợp ý như thế. Vì vậy, cậu yên tâm đi, tôi sẽ mặc niệm cho cậu. “Đi thôi.” Chung Thịnh cười cười, vỗ vai hai người, dẫn đầu đi lên trước. Hạng Phi theo sát phía sau, đầu cũng không dám ngẩng, chỉ sợ Gerald nhìn thấy gương mặt vặn vẹo vì nhịn cười của mình. Gerald vẫn không phát giác, tiếp tục bốc phét khoe khoang mình điều khiển cơ giáp thuần thục thế nào. Vừa rồi bọn họ nói chuyện cũng không nhỏ, cho nên hai người kia đều nghe được. Nữ sinh nhìn theo họ, sau đó bĩu môi, lại chú ý tới Fredia đang ngồi trên ghế sofa. Fredia chính là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam. Bản thân cậu ta cũng tài giỏi, thân thế lại bất phàm. Tuy tinh cầu Hải Lam không phải tinh cầu đặc biệt phát triển, nhưng có thể trở thành trưởng quan chấp chính của một tinh cầu đã đủ chứng minh rằng gia tộc sau lưng cậu ta rất có thế lực. Nữ sinh này xuất thân từ một gia tộc làm nghề kinh doanh. Tuy gia tộc họ của cải giàu có, nhưng so ra vẫn kém những gia tộc thuộc chính giới như nhà Fredia. Thế nên, kết thông gia với những gia tộc chính giới luôn là mục tiêu hàng đầu của họ. Cho nên, khi nữ sinh này thấy Fredia xuất hiện trong đại sảnh, lòng cô vui sướng vô cùng. Bởi vì cô không ngờ anh cũng thi vào trường quân đội Đệ Nhất. Bình thường nhà cô không tiếp xúc đến những người giao thiệp với Fredia. Nay có cơ hội lôi kéo làm quen, cô tất nhiên không thể bỏ qua. “Cậu Fredia …” – Nữ sinh kia mở miệng. “Xin lỗi.” – Fredia lạnh lùng nhìn cô – “Tôi còn có việc, không tiếp chuyện được.” Nói rồi, cậu ta không thèm nhìn lại nữ sinh kia, đứng dậy đi vào hành lang bọn Chung Thịnh vừa rời đi. Nữ sinh kia mặt hết xanh lại trắng. Cô tự nhận diện mạo mình xuất sắc, tài năng xuất chúng, ngày thường nhận được biết bao yêu chiều, là đối tượng theo đuổi của vô số nam sinh. Nhưng không ngờ Fredia chẳng để cho cô chút mặt mũi nào, thậm chí lễ phép cơ bản cũng không có, trực tiếp ngắt lời cô. Điều này khiến cô cực kỳ tức giận, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Fredia tràn ngập oán hận. Fredia chẳng buồn để ý tới ánh mắt oán hận của nữ sinh đằng sau. Những cô gái tiếp cận có mục đích cậu ta gặp nhiều rồi. Chưa nói đối phương không có gì nổi bật, kể cả có đi nữa cậu cũng không thèm để ý. Chỉ là con cháu một gia tộc hạng hai mà cũng vọng tưởng lôi kéo quan hệ với cậu. Đúng là nực cười! Nếu cậu gặp cô ta với thân phận là con trai trưởng quan chấp chính, vậy thì xuất phát từ lễ phép, có lẽ cậu còn nói chuyện đôi câu. Nhưng đây là đâu? Là trường quân đội Đệ Nhất, là nơi mà gia cảnh chẳng có nghĩa lý gì, thực lực mới là nhất. Cô ta miễn cưỡng lắm mới đủ tư cách thi vào. Cái loại mà ba tháng sau nhất định sẽ bị đào thải này, Fredia khinh thường nói chuyện cùng. Ngược lại, cái người tên Chung Thịnh kia lại hấp dẫn sự chú ý của cậu. Khí chất tự tin lại nội liễm trên người cậu ta khiến cậu vô cùng tò mò. Hơn nữa, sau khi lên thuyền, biểu hiện của cậu ta rất tốt. Những học viên khác có thể không biết, nhưng cậu rất rõ Chung Thịnh đã chiếm được sự chú ý của vị trung úy kia. Vừa đi, cậu vừa mở quang não ra xem sơ đồ phi thuyền. Đi tiếp theo hành lang này sẽ đến phòng trọng lực và phòng điều khiển cơ giáp. Nhớ lại lời bọn họ nói lúc nãy, Fredia lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ … đi huấn luyện sao? Bất giác, cậu liếc nhìn đồng hồ trên quang não. Từ lúc lên phi thuyền đến giờ mới qua hai tiếng ngắn ngủi, vậy mà họ đã bắt đầu huấn luyện rồi. Vẻ mặt Fredia cũng nghiêm túc lên. Đúng rồi, hai người kia xuất thân là trẻ mồ côi, bình thường không có điều kiện luyện tập, muốn ở lại trường sau ba tháng tất nhiên phải cố gắng càng nhiều hơn người khác. Cho nên, bọn họ mới liều mạng huấn luyện như vậy. Chỉ là … người thừa kế của gia tộc Crete sao lại quen biết họ? Thậm chí còn đi huấn luyện cùng họ? Thôi quên đi, Fredia nhẹ lắc đầu. Cậu biết người thừa kế gia tộc Crete trước giờ đều là ngoại tộc trong xã hội thượng lưu, suy nghĩ của cậu ta vĩnh viễn nằm ngoài dự liệu của người khác. Thay vì tự hỏi sao người thừa kế của một đại gia tộc lại chơi với hai đứa trẻ mồ côi, cậu nên tận dụng thời gian để luyện tập. Ba tháng tới, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy tư chất lẫn tài năng của cậu đều tốt, nhưng đã là học viên trường quân đội Đệ Nhất, có ai không phải là tinh anh trong tinh anh? Ngay cả các học viên được những gia tộc hạng nhất ở tinh cầu thủ đô đào tạo còn có không ít người không thông qua khảo hạch. Nếu cậu quá thả lỏng thì thất bại sẽ chẳng xa vời. Điều chỉnh lại tâm tình vui sướng của mình vì thông qua kỳ sát hạch đầu tiên, Fredia hít sâu một hơi, đẩy cừa phòng trọng lực ra. Về phương diện điều khiển cơ giáp, cậu đã sớm đạt tới độ phù hợp 100%. Hiện tại, rèn luyện thể thuật sẽ có lợi cho tương lai sau này của cậu. Chung Thịnh hoàn toàn không biết mình đã trở thành động lực để người khác cố gắng. Bên này, trong phòng điều khiển cơ giáp, anh đang ngược đãi Gerald đến dở sống dở chết … “Rầm!” Chiếc cơ giáp Gerald điều khiển bị Chung Thịnh quật ngã lần thứ ba. Ngay sau đó, thanh kiếm laser màu lam nhạt dí sát khoang điều khiển cơ giáp, chỉ cần đâm nhẹ một cái là Gerald sẽ bỏ mạng. “Tôi giết! Chung Thịnh, cậu là quái vật hả?!” Chờ Chung Thịnh thu hồi kiếm laser rồi, Gerald hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Không thể trách cậu mắng người, thật sự là Chung Thịnh rất quá đáng. Sau khi vào không gian giả thuyết, bọn họ bắt đầu lựa chọn cơ giáp cho mình. Vì đây là mạng cục bộ, biệt lập với hệ thống mạng internet, nên bọn họ có thể sử dụng miễn phí các loại cơ giáp để tiến hành so đấu. Gerald chọn một chiếc cơ giáp thuộc hệ Tấn Ảnh II. Các chức năng của chiếc cơ giáp này đều có chỉ số rất cao. Chiếc cơ giáp huấn luyện màu đỏ mà Chung Thịnh chọn hoàn toàn không thể so được với nó. Nhưng một chiếc cơ giáp mạnh như thế lại bị chiếc cơ giáp huấn luyện của Chung Thịnh dễ dàng đả bại mấy lần liền. Nếu không phải Gerald đã xác nhận các hạng mục chỉ tiêu của chiếc cơ giáp đỏ kia không hề vượt trị số của một cơ giáp huấn luyện, cậu nhất định sẽ nghĩ Chung Thịnh cố ý dùng cơ giáp đã qua cải tạo để tra tấn cậu. Chiếc cơ giáp màu đỏ đứng trước chiếc Tấn Ảnh màu đen, thản nhiên nói: “Thế nào? Không phải cậu nói mình là thiên tài sao?” Mặt Gerald làm ra vẻ ấm ức. Lúc trước thua kém Chung Thịnh về phương diện thể thuật còn có thể nói là mình luyện tập không đủ. Nhưng giờ ngay cả điều khiển cơ giáp cũng thua, cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Vừa rồi còn khoác lác bảo sẽ dạy cho Chung Thịnh vài tuyệt chiêu, ai ngờ cậu ta lại biến thái như thế, chỉ dùng những động tác cơ bản mà huấn luyện viên dạy họ ngày đó kết hợp lại với nhau đã đánh cho cậu thất bại thảm hại.
|
Chương 18
Editor: Nguyệt Bây giờ, cậu nhận ra hai chữ “thiên tài” dùng để chỉ Chung Thịnh mới là thích hợp nhất. Nhìn Hạng Phi ở bên kia quảng trường làm những động tác cơ bản rất nghiêm chỉnh, Gerald hối hận không thôi. Sớm biết như thế, cậu đã không khoe khoang kỹ thuật của mình, cứ thành thật đi huấn luyện thì có phải là không bị Chung Thịnh hành hạ rồi không. Mẹ nó chứ, đúng là ngàn vàng chẳng mua nổi ‘sớm biết thế’. “Em không phải thiên tài. Đại ca, anh mới là thiên tài.” – Gerald rầu rĩ nói. “Tôi có gì mà thiên tài.” Chung Thịnh cười tự giễu. Anh lại nhớ đến người được gọi là thiên tài ấy, mà bản thân người ấy cũng không phụ cái mỹ danh ‘thiên tài’ chút nào. “Ariel …” – Anh thì thào. “Cái gì?” Gerald không nghe rõ cái tên mà Chung Thịnh lẩm bẩm. “Không có gì. Tôi chỉ nói là tôi không phải thiên tài. Trình độ thế này chỉ cần cố gắng là đạt được.” – Chung Thịnh thản nhiên nói. “Cố gắng?” – Gerald bi phẫn quát – “Cậu học động tác này mới mười ngày. Cậu cố gắng mười ngày còn hơn cả tôi cố gắng một tháng!” Chung Thịnh nhất thời nghẹn họng. Anh có nên nói cho Gerald biết rằng anh làm được như vậy là vì đời trước đã khổ luyện gần ba tháng trời mới thành công không? “Được rồi, chúng ta đấu thêm lần nữa.” Không chịu nổi mấy lời càm ràm của Gerald, Chung Thịnh dứt khoát lùi một bước, lại rút kiếm laser ra lần nữa. Gerald đành oán giận ngậm miệng. Trong cơ giáp, cậu đang rơi lệ đầy mặt: đây là trả thù, đây là trả thù trắng trợn! Hạng Phi ở xa xa nhìn cơ giáp màu đen của của Gerald lại bị cơ giáp màu đỏ đá bay lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Thằng bé đáng thương, cậu rốt cuộc làm thế nào mà lại đắc tội A Thịnh chứ. Bên này, Hạng Phi còn đang đồng tình với Gerald. Nhưng, trong phòng điều khiển phi thuyền, một đám thiếu úy mặc quân trang đang túm tụm trước màn hình. “Ha ha, mấy nhóc này không tồi.” “Phải đấy. Chưa lên thuyền được bao lâu đã đi huấn luyện rồi.” “Ầy, cậu xem nhóc này đi, thật là vô dụng.” “Ê, có học viên ở trong phòng trọng lực này.” “Yo, xem ra năm nay vận khí của chúng ta không tồi. Có khi mấy đứa này đều được ở lại cả.” “Ừ. Hai nhóc này hình như đang tỷ thí nhau trên mạng.” “Ha ha, nhóc kia chắc chắn là thua rồi. Xem, đản thương() của cậu ta sắp chổng ngược lên kìa.” Cả đám thiếu úy đầy mặt tươi cười nhìn hai đản thương ở trong phòng điều khiển cơ giáp lay động kịch liệt, một trong hai cái lay động với biên độ lớn hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng người ngồi trong đó điều khiển cơ giáp đã bị đánh te tua thế nào. “Không tồi.” Trung úy Beasley mỉm cười nói thế, xem như một loại tán thưởng việc bọn Chung Thịnh tận dụng thời gian để huấn luyện. “Từ Vệ Quốc.” “Có!” Từ Vệ Quốc đang ngồi trước màn hình lập tức đứng lên. Trung úy Beasley nhìn hai đản thương lúc ẩn lúc hiện trên màn hình, mỉm cười nói: “Cậu đi chơi đùa với chúng một chút.” “Hạ quan tuân mệnh!” Từ Vệ Quốc hai mắt sáng ngời, vội vàng cầm mũ để trên bàn lên, chạy ra ngoài. “Trưởng quan!” Các thiếu úy khác kháng nghị. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều đến tay thằng nhóc thối kia. Bọn họ ở trên phi thuyền đã nhàm chán lắm rồi, cơ hội bắt nạt tân học viên hiếm lắm mới có nha. “Yên tâm, các cậu còn nhiều cơ hội.” – Trung úy Beasley cười cười, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình – “Các cậu đoán xem, trong bảy ngày này mấy tiểu tử đây sẽ dùng bao nhiêu thời gian để ở trong phòng huấn luyện?” Các thiếu úy khác nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười nham hiểm. Hà hà hà, tất cả mọi người đều có phần. Tân học viên cố gắng như thế, không bắt nạt thì thật không cam lòng. “Kỳ thật các cậu cũng có thể vui đùa mới mấy tân học viên khác một chút.” Trung úy Beasley chỉ vào những màn hình khác, trên đó là cảnh trong đại sảnh, có vài học viên đang nói chuyện phiếm, lấy lòng nữ sinh duy nhất kia. “Hừ, một đám vô dụng. Bọn họ? Tôi lười chẳng muốn bắt nạt.” – Thiếu úy tên Lawn bĩu môi khinh thường. Mấy thiếu úy khác cũng ra chiều đồng ý. Beasley không nhịn được cười mắng: “Mau về vị trí của các cậu đi.” “Hạ quan tuân mệnh!” Các thiếu úy cợt nhả kính lễ rồi nối đuôi nhau ra khỏi phòng điều khiển. “Đặng Bồi.” “Có hạ quan.” – Thiếu úy đi cuối cùng dừng bước. “Cậu chơi cùng với cậu ta đi.” Beasley chỉ vào thanh niên đang mướt mải mồ hôi trong phòng trọng lực trên màn hình. “Hạ quan tuân mệnh.” Đặng Bồi khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng điều khiển. “Xem ra học viên năm nay rất có tiềm năng.” Beasley nhìn hai cái đản thương rung lắc không ngừng trên màn hình, mỉm cười vui mừng. o0o “Được rồi, cậu đi huấn luyện với Hạng Phi đi. Chỉ cần rèn luyện tất cả các động tác cơ bản, cậu sẽ thấy để đạt được trình độ như tôi cũng không khó.” Liếc mắt nhìn đến chiếc cơ giáp màu đỏ vừa mới xuất hiện trên quảng trường, Chung Thịnh dừng đối luyện với Gerald, nhẹ giọng dặn dò. Gerald thở hồng hộc, thật may những ngày tra tấn cuối cùng đã chấm dứt. Không đợi Chung Thịnh mở miệng nói thêm câu nào, cậu đã lẻn đến góc tường như tia chớp, thành thật tập luyện cùng Hạng Phi. “Chung Thịnh.” Chiếc cơ giáp màu đỏ kia chậm rãi đi tới. “Vâng?” Chung Thịnh xoay người nhìn chiếc cơ giáp màu đỏ kia. Vốn anh nghĩ đây là một học viên tới huấn luyện, nhưng xem ra là đến tìm mình. “Tôi thấy thân thủ của cậu không tồi, chơi với tôi hai ván chứ?” Chiếc cơ giáp kia vòng tay rút kiếm hợp kim trên lưng ra. Chung Thịnh không nhịn được giật giật khóe mắt. Giọng nói này rõ ràng là vị thiếu úy kiểm tra khả năng khống chế cơ giáp của bọn họ ngày đó. Tuy anh tự tin rằng ở trên internet dạy dỗ cho vị thiếu úy này một trận không thành vấn đề, nhưng trên thực tế … Anh mới chỉ là học viên dự bị!! Một thiếu úy đến khiêu chiến một học viên dự bị? Anh ta có biết cái gì là liêm sỉ không hả?! “Trưởng quan …” – Chung Thịnh cân nhắc. Anh không muốn bị ngược, nhưng cũng không muốn để lộ bí mật của mình, thế nên định uyển chuyện cự tuyệt. Đáng tiếc, anh chưa nói xong thì đối phương đã chẳng hề khách khí vọt ngay tới, không cho anh cơ hội cự tuyệt. Sự thật chứng minh … dưới tình huống không thể sử dụng những kỹ xảo cấp cao, Chung Thịnh tuyệt đối không so được với một thiếu úy. Thế là, ba phút sau, Chung Thịnh bị viên thiếu úy kia dùng kiếm hợp kim đâm thủng khoang điều khiển. “Cậu khá lắm.” – Từ Vệ Quốc vô cùng hưng phấn nói. Chung Thịnh xoa xoa bả vai đau nhức, thở hổn hển nói: “Đa tạ trưởng quan khích lệ.” Tự Vệ Quốc cũng không phải khen bừa. Trong mắt hắn, Chung Thịnh tuy không dùng được những kỹ xảo cao cấp, nhưng lại rất thuần thục các động tác kỹ năng cơ bản. Hơn nữa, trình độ nắm bắt thời cơ trong đối chiến của cậu ta quả thật rất tuyệt. Trong trận đấu vừa rồi, nhiều lần cậu suýt soát thoát được các sát chiêu của hắn. Tuy đã khắc chế bản thân sử dụng những chiêu thức có mức tổn thương thấp, nhưng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn, Chung Thịnh kiên trì được ba mươi giây đã khá rồi, không ngờ cậu ta cầm cự được suốt ba phút đồng hồ. Đây quả thật là chuyện khó tin. Nếu muốn giải thích cho chuyện này, vậy chỉ có thể nói bản năng chiến đấu của cậu ta không kém gì binh lính đã nhập ngũ mười năm. Một tài năng như thế sao có thể không khiến Từ Vệ quốc hưng phấn cho được? Ở một mức độ nào đó mà nói —– Thiếu úy Từ Vệ Quốc, anh chân tướng … Từ trong đản thương đi ra, Chung Thịnh bị Từ Vệ Quốc vỗ mạnh lên vai hai cái thiếu chút nữa là té ngã. Chiến đấu liên tục gần ba giờ (bao gồm cả lúc đối chiến với Gerald) đã tiêu hao gần hết thể lực của anh. Hạng Phi và Gerald nhìn Chung Thịnh với ánh mắt thương cảm. Suốt hai giờ sau đó, hoàn toàn là vị thiếu úy họ Từ kia ngược đãi Chung Thịnh, ngay cả Gerald cũng không nhìn nổi. Nếu so ra, thì vừa rồi cậu được Chung Thịnh dạy dỗ chẳng khác gì thiên đường. Chung Thịnh tuy mồ hôi chảy ròng vẫn đứng thẳng lưng nói: “Đa tạ … trưởng quan chỉ bảo.” () Đản thương: là một loại máy móc có hình quả trứng rất lớn, có tác dụng kết nối với não bộ con người tạo ra một thế giới giả thuyết mà ở đó con người có thể hoạt động gần giống như ngoài đời thực (bởi vì máy này chỉ tác động lên thần kinh, và tất cả những gì nó tạo ra chỉ là giả tưởng). Kết cấu của nó bao gồm hai nửa quả trứng lắp vào với nhau. Bạn nào đọc bộ truyện tranh Tsubasa của CLAMP chắc sẽ biết cái này, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó được dịch ra là “trứng ảo mộng”. Xét thấy tạm thời chưa tìm được từ Việt nào phù hợp để thay thế cho tên loại máy này, tôi xin phép được để nguyên.
|
Chương 19
Editor: Nguyệt Mắt Từ Vệ Quốc càng sáng hơn. Hắn thực sự rất vừa ý cậu đàn em này. Không được, trở về nhất định phải nói một tiếng với trung úy Beasley, hai ngày tới hắn bao trọn khóa huấn luyện cơ giáp của tiểu tử này, không thể để cho người khác được. “Cậu rất tốt!” – Từ Vệ Quốc cười cười – “Ngày mai, chín giờ sáng.” “Tôi hiểu, thưa trưởng quan.” – Chung Thịnh đáp. “Tốt lắm. Các cậu cũng hiểu rồi chứ?” Từ Vệ Quốc quay đầu nhìn Hạng Phi và Gerald. “Hiểu, thưa trưởng quan.” – Hai người vội lớn tiếng trả lời. “Ừ.” Từ Vệ Quốc gật đầu, chỉnh trang lại quân phục, xoay người rời khỏi phòng huấn luyện. Hạng Phi cùng Gerald đưa mắt nhìn nhau, nhanh tay đỡ lấy Chung Thịnh sắp sửa ngã. Tuy mấy giờ sau đó, bọn họ tập luyện động tác cơ bản cũng rất vất vả, nhưng so với Chung Thịnh phải đấu đối kháng với vị thiếu úy bạo lực kia thì thoải mái hơn nhiều lắm. Trên đường trở về, họ gặp những học viên khác. Nhìn dáng vẻ chật vật của họ, đám học viên dự bị kia đều cười ha hả. Thậm chí có người còn chế nhạo họ rằng: có phải sợ chưa tới được trường đã bị đuổi hay không mà phải tranh thủ thời gian huấn luyện ở trên phi thuyền. “Bọn ngu.” Gerald bĩu môi khinh thường. Thằng ngốc còn nhìn ra được sự xuất hiện của vị thiếu úy kia hôm nay không đơn giản. Mà Gerald thì không phải thằng ngốc, nếu bảo cậu không hiểu được dụng ý của viên thiếu úy thì thật là sỉ nhục chỉ số thông mình của cậu. Thoạt nhìn thì tưởng viên thiếu úy bạo lựa kia ngược đãi Chung Thịnh, nhưng trên thực tế là đang chỉ dẫn. Nếu không, Chung Thịnh đã chẳng nói lời cảm ơn anh ta sau khi huấn luyện chấm dứt. Cậu không tin là với tính cách của Chung Thịnh mà lại để người khác ngược đãi mình vô cớ, cho dù đó có là trưởng quan. “Chờ chúng nó tới trường rồi mới sáng mắt ra.” Hạng Phi cười lạnh nhìn đám học viên còn đang cười đùa vui vẻ. “Đừng để ý đến họ.” Chung Thịnh mỉm cười một cách khó khăn. Anh đã đánh giá cao thể chất hiện tại của mình. Huấn luyện với cường độ mạnh như thế khiến hai chân anh bây giờ đang run lên, gần như không thể bước đi. “A Thịnh, thân thể cậu thế này thì ngày mai còn huấn luyện được sao?” – Hạng Phi lo lắng. “Yên tâm.” – Gerald xen mồm. Chung Thịnh cũng cười: “Yên tâm đi. Chúng ta sẽ đến phòng y tế ngay bây giờ.” “Hả? A Thịnh, cậu bị thương à? Đến phòng y tế làm gì?” – Hạng Phi không hiểu ra làm sao. “Thật chịu cậu.” – Gerald chắp tay lên trán thở dài – “Chẳng lẽ cậu không biết trường quân đội Đệ Nhất cung cấp máy hồi sức bổ sung dinh dưỡng cho học viên sao? Chỉ cần bị thương trong quá trình huấn luyện là có thể nằm vào máy hồi sức, rất nhanh sẽ khôi phục. Tình trạng như Chung Thịnh thì cùng lắm hai mươi phút là xong.” Hạng Phi bĩu môi, nói nhỏ: “À … Làm sao tớ biết có loại máy đó được.” “Cậu không xem poster chiêu sinh của trường quân đội Đệ Nhất à?” Gerald nói với vẻ khó tin. “Ha ha … Phòng y tế ở bên nào nhỉ?” Hạng Phi vội lảng sang chuyện khác. Chung Thịnh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ … Nói nói cười cười, ba người rất nhanh tìm được phòng y tế theo sự chỉ dẫn của bản đồ. Nằm ngoài dự kiến của họ, trong phòng y tế có người đang … ờ, thực tế là trong phòng y tế có ba máy hồi sức, một trong số đó đã có người dùng rồi. “Chậc chậc, có người cũng chịu khổ như chúng ta nha.” – Gerald chậc lưỡi. “Hừ, chỉ có đám ngốc kia mới có thể vui tươi hớn hở xem mấy ngày này thuần túy là thời gian lữ hành.” Hạng Phi nhớ tới đám học viên cười nhạo bọn họ lúc nãy là lại thấy khó chịu. “Được rồi.” – Chung Thịnh gõ đầu Hạng Phi – “Bỏ tớ vào trong trước đã.” “Ừ.” Hai người nâng Chung Thịnh bỏ vào máy hồi sức, đóng nắp lồng lại. Gerald thuần thục nhấn mấy nút ở trên máy. Sau đấy hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, chờ Chung Thịnh đi ra. Xích —- Không bao lâu sau, tiếng áp khí vang lên. Hai người nghe tiếng quay đầu lại, thấy người nằm trong máy hồi sức trước đó mở nắp ra. Người nọ ngồi dậy rồi cũng ngạc nhiên khi thấy trong phòng có thêm hai người, nhưng rồi cậu ta đứng lên, mỉm cười chào bọn họ. Hạng Phi không quen cậu thanh niên này, nhưng Gerald thì biết cậu ta đã lâu. Qua sự giới thiệu của Gerald, Hạng Phi đã rất nhanh bắt chuyện với thanh niên tên Fredia này. Nghe cậu ấy nói họ mới biết thì ra không chỉ có Chung Thịnh bị trưởng quan ngược đãi, mà Fredia đây cũng vậy. Đương nhiên, so với việc đối chiến cơ giáp trên mạng thì Fredia thảm hơn. Dù sao thì ở trong phòng trọng lực, cái có thể chỉ dẫn chỉ có … kỹ thuật chiến đấu. Trước khi tới đây, gia tộc có mời huấn luyện viên để chỉ dạy Fredia về kỹ thuật chiến đấu, nhưng hiển nhiên trình độ của huấn luyện viên này không thể so được với viên thiếu úy kia. Mấy chiêu thức của Fredia trước mặt viên thiếu úy thì chẳng đáng gì. Thế nên, Fredia đã được “chỉ dạy” tận tình một phen, cuối cùng không thể không vào phòng y tế. Nếu không, cậu thật sự không thể nhìn nổi cái mặt bầm dập đó. Cậu cũng từng hoài nghi phải chăng vị thiếu úy tóc đỏ ghen tỵ với gương mặt tuấn tú của cậu, cho nên mới đặc biệt nhắm vào mặt cậu mà ra đòn … Chờ khi Chung Thịnh bước ra khỏi máy hồi sức, ba người đang tán gẫu rất say sưa vui vẻ. Fredia không hề phản cảm với thân phận trẻ cô nhi của Chung Thịnh. Tuy cậu là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nhưng đồng thời cậu cũng là một thanh niên hướng tới cuộc sống quân nhân đầy nhiệt huyết. Trong mắt cậu, chỉ có ba người đám Chung Thịnh là có hy vọng ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Đối với chiến hữu tương lai, cậu tất nhiên không ngại kết giao trước. Còn những người khác? Tại sao cậu phải lãng phí thời gian với những kẻ nhất định bị đào thải? Có sự trợ giúp của máy hồi sức, Chung Thịnh đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thế là, ngày hôm sau, Chung Thịnh có mặt đúng giờ trong phòng điều khiển cơ giáp. Làm Hạng Phi và Gerald thấy rợn người là ngoại trừ Từ Vệ Quốc còn có hai thiếu úy khác đang tươi cười nhìn bọn họ. Ngày thứ hai sau khi phi thuyền của trường quân đội Đệ Nhất rời khỏi tinh cầu Hải Lam, số khách thường trú ở phòng y tế từ hai tăng lên thành bốn. “Hô … Cuối cùng cũng tới rồi …” Hạng Phi từ giữa đại sảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không hạm vận tải từ từ hạ xuống không cảng số 3 ở tinh cầu thủ đô. “Đi thôi.” Chung Thịnh kéo tay cậu. Một hàng chín học viên dự bị, dưới sự hướng dẫn của trung úy Beasley, xuống khỏi phi thuyền, đi lên một chiếc xe huyền phù mang dấu hiệu của trường quân đội Đệ Nhất. Không biết có phải các học viên khác cũng nhận ra cái gì hay không, đến ngày thứ ba bọn họ bắt đầu lục tục sử dụng các dụng cụ huấn luyện. Chẳng qua, nếu so với đám Chung Thịnh có huấn luyện viên chuyên môn chỉ dạy, họ đã khởi đầu chậm một bước. Họ cũng từng có ý thỉnh cầu các huấn luyện viên chỉ dạy. Nhưng, thấy bộ dạng thê thảm của Chung Thịnh sau khi được thiếu úy Từ “chỉ dạy”, họ đồng loạt rút lui. Thế là trong phòng huấn luyện điều khiển cơ giáp thường xuyên diễn ra cảnh tượng kỳ lạ sau: ba chiếc cơ giáp màu đen lấy thực lực áp đảo đánh tơi bời ba chiếc cơ giáp huấn luyện màu đỏ, mà vài ba chiếc cơ giáp màu đỏ khác thì co rúm lại trong góc, thực hiện các động tác cơ bản rất quy củ. Đi gần một tiếng, xe huyền phù chở họ đến trước cổng lớn của trường quân đội Đệ Nhất. Đoàn người bước xuống xe, đập vào mắt họ đầu tiên là cánh cổng bằng thép hùng vĩ của trường quân đội Đệ Nhất. Cửa sắt đen thâm trầm phản xạ ra những tia sáng lạnh, hai bên có hai chiến sĩ đứng thẳng tắp. Trên cổng treo cao quân kỳ đỏ sẫm của liên bang. Sắc đỏ mang ý nghĩa hòa bình của liên bang phải dùng máu vô vàn quân nhân để đổi lấy.
|