Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 115
Editor: Nguyệt “Nói trọng điểm!” “Nói ngay đây.” Zaccai hơi nhướn mày, khóe mắt bờ mi toát ra vẻ quyến rũ: “Từ hôm nay trở đi, đoàn trao đổi chúng ta sẽ được phân vào phòng ký túc của các ngươi. Mà ta vô cùng may mắn được ở cùng phòng với ngươi. Sau này xin quan tâm nhiều hơn, bạn cùng phòng!” #¥%¥……¥%&……%…… Mẹ nó! Trong chuyện này nhất định có trá!!!! Từ Vệ Quốc trán nổi gân xanh, thằng ngu mới tin tên này trùng hợp bốc trúng phòng hắn trong số mấy nghìn học viên toàn trường!! Nhất định là có trá. Đáng tiếc … Cho dù nội tâm hắn đang rít gào thế nào, Nhị hoàng tử được sự cho phép của hiệu trưởng vẫn thoải mái tự nhiên xách hành lý vào phòng hắn ở. Từ Vệ Quốc ngây ngẩn nhìn tên kia xách túi lớn túi nhỏ vào phòng mình, cảm thấy trời âm u đất tù mù. Ban ngày phải đối phó với mấy lời đùa giỡn như thật như giả của tên này đã đủ khiến hắn hao tổn tinh thần rồi. Bây giờ ngay cả buổi tối cũng phải nhìn mặt tên kia, hắn cảm thấy mình thật sự không sống nổi nữa. Đúng như hắn đoán, từ khi Nhị hoàng tử vào ở, cuộc sống của hắn về cơ bản là sống không bằng chết. Ban ngày cùng đối phương lên lớp, buổi tối ở cùng một phòng, cùng ra cùng vào như đôi tình nhân. Nếu hắn không thường xuyên trừng mắt lườm Nhị hoàng tử, chắc mọi người sẽ nghĩ giữa họ có gì đó mờ ám. Ông đây thích con gái! Chỉ thích những em gái mềm mại!!! Từ Vệ Quốc rơi lệ đầy mặt cào tường trong phòng ngủ. Mấy ngày nay nghẹn muốn điên rồi. Tên Nhị hoàng tử kia vốn chỉ chơi trò mập mờ với hắn ở chỗ không người, bây giờ lại bắt đầu gióng trống khua chiêng theo đuổi hắn. Xấu hổ hơn là tên này tẩy trang mặc quần áo bình thường vào lại rất được nữ sinh yêu thích. Hắn đương nhiên chẳng tỏ thái độ dễ chịu gì với kiểu theo đuổi gần như trêu đùa của Nhị hoàng tử. Kết quả là ấn tượng của các nữ sinh về hắn xấu đi nhanh chóng. Bây giờ đại bộ phận nữ sinh có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thấy hứng thú với vị trí Hoàng tử phi, hiển nhiên không có cảm tình gì với Từ Vệ Quốc. Nhóm thứ hai cảm động trước sự chân thành của Zaccai, lại càng không có cảm tình với Từ Vệ Quốc luôn lạnh lùng từ chối Zaccai nhiệt tình theo đuổi. Còn lại … Thôi, số còn lại Từ Vệ Quốc đã mất hứng theo đuổi rồi. Bây giờ hắn chỉ hy vọng đoàn trao đuổi mau mau cút đi, cụ thể hơn là tên Nhị hoàng tử kia mau mau cút đi. “Anh không sao chứ?” Chung Thịnh thân thiết nhìn Từ Vệ Quốc mặt mày tiều tụy. Mới vài ngày không gặp, sao anh ta lại thành ra thế này? Ariel vừa uống trà vừa âm thầm nhếch môi. Hắn cũng nghe chuyện con chim khổng tước kia gióng trống khua chiêng theo đuổi Từ Vệ Quốc. Chắc tên kia đang coi Từ Vệ Quốc là món đồ chơi. Nếu là hắn, chỉ cần lạnh nhạt không để ý là tên kia bỏ cuộc ngay. Từ Vệ Quốc phản ứng mạnh như thế bảo sao tên kia càng chơi càng nghiện. Chẳng qua … Trong mắt lóe qua tia sáng, Ariel lạnh lùng đặt tách trà xuống, cười lạnh lùng nhìn Từ Vệ Quốc khóc lóc kể khổ với Chung Thịnh. Hắn không tốt bụng nói cho anh ta đâu, cứ để anh ta tiếp tục khó chịu đi. Biện pháp tra tấn người khác của con chim khổng tước kia còn nhiều lắm. Cảm thông an ủi Từ Vệ Quốc một hồi rồi tiễn anh ta đi, Chung Thịnh lập tức thu lại vẻ thương cảm. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Anh sẽ không nói cho Từ Vệ Quốc cách ứng phó tốt nhất là làm lơ. Lần trước hại ngài Ariel tâm trạng khó chịu cả một ngày, anh là phó quan đương nhiên phải trả thù cho thủ trưởng rồi. Kẻ trước người sau đều ăn ý không nhắc Từ Vệ Quốc cách thoát khỏi Nhị hoàng tử. [Đôi vợ chồng vô lương tâm này!!!] “Tướng quân Clifford từ chối?” Elena ngẩn ra nhìn bố ở bên kia màn hình, lát sau nước mắt rơi lã chã. “Nhìn con còn ra thể thống gì nữa!” Fussen Heideck mắng, “Chỉ là một thằng con trai thôi, lại còn là đứa không có tình cảm với con, nín ngay cho ta.” “Dạ … con xin lỗi bố.” Elena cắn môi, tơ máu đỏ tươi cực kỳ nổi bật trên đôi môi nhạt màu. Fussen chán nản thở dài, dịu giọng: “Được rồi, Elena, chỉ là một thằng nhóc nhà Clifford thôi mà. Ở tinh cầu thủ đô còn rất nhiều thanh niên tuổi trẻ tài cao gia thế không kém gì nó, con cần gì phải đau lòng vì nó?” “Con … biết … thưa bố, nhưng con …” Elena nghẹn ngào, lại rơi nước mắt. “Con ngoan của ta, mau quên nó đi. Nhìn thoáng một chút, trên đời này còn nhiều đàn ông xuất sắc, tội gì để tâm đến một mình nó. Không nói ai khác, anh trai con chẳng phải cũng rất tài giỏi sao. Hay là để anh trai tìm cho con một chàng trai xứng đôi nhé, được không?” Fussen dịu giọng an ủi. “Con không biết … Bố, con không biết mình có quên được cậu ấy không.” Fussen bất đắc dĩ day trán. Ông có hai người con, dù là Edward hay Elena đều rất xuất sắc. Nhưng so ra, ông đúng là yêu thương con gái Elena có vẻ ngoài giống với mẹ chúng nó nhiều hơn. Thường ngày ông vẫn luôn cưng chiều Elena, nó muốn gì ông cũng cố gắng lấy về cho nó. Vấn đề là đối tượng liên hôn là tướng quân Clifford, sĩ quan cấp cao trong quân đội, mà quan hệ của nhà họ với bên đó lại không chặt chẽ lắm. Đương nhiên, ông cũng quen một vài người bạn làm trong quân đội, nhưng địa vị của họ thua tướng quân Clifford nhiều lắm. Là một chính khách, nếu tạo quan hệ tốt với người trong quân đội sẽ rất có lợi cho sự nghiệp sau này, cho nên ông rất ủng hộ khi Edward đưa ra đề nghị liên hôn với nhà tướng quân Clifford. Làm thông gia với tướng quân Clifford, một trong những vị tướng lĩnh ưu tú nhất quân đội, tương đương với việc gia tộc Heideck có một đồng minh vô cùng lớn mạnh. Đáng tiếc, chuyện này không thuận lợi. Tướng quân Clifford không trực tiếp từ chối, mà uyển chuyển nói cho ông biết con mình đã tìm được bạn đời, còn định dẫn về nhà. Trong các gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu như họ, quyền quyết định hôn nhân thường không nằm trong tay con cái. Tìm được người có thân phận tương xứng là tốt nhất, còn nếu không tìm được thì sẽ nghe theo sắp xếp của gia đình, hôn nhân chính trị là lựa chọn số một. Hiển nhiên tướng quân Clifford cưng chiều con trai không kém gì ông thương con gái, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cũng theo ý con trai. Fussen không cho rằng như thế là đúng. Ông đã điều tra về người được gọi là người yêu của Ariel rồi, thành tích ở trường Đệ Nhất rất xuất sắc, nhưng đằng sau không có gia tộc thế lực lớn gì cả, mà còn xuất thân từ một tinh cầu nghèo nàn. Nếu Elena chọn người như thế làm bạn đời, Fussen tuyệt đối không đồng ý. Loại người này có thể mời chào, nhưng không thể trở thành thành viên của gia tộc Heideck. Đương nhiên, nếu thành viên nào đó trong chi thứ của gia tộc có ý với hắn, không chừng Fussen sẽ nương cơ hội đó để mượn sức. Nhưng … Người thừa kế duy nhất của tướng quân Clifford? Nói thật, Fussen vẫn thấy tướng quân Clifford quyết định quá qua loa. Người này yêu chiều con mình quá rồi. “Được rồi, Elena, vực lại tinh thần đi nào.” Fussen cổ vũ, “Con biết bố mẹ đều mong con được hạnh phúc mà. Đừng cả ngày u buồn như thế nữa, mẹ con sẽ đau lòng lắm.” “Dạ, con sẽ cố gắng.” Elena cầm khăn tay chấm chấm nước mắt. “Thế mới là con gái ngoan của Fussen Heideck ta chứ.” Fussen khen ngợi, “Cười một cái cho bố nào.” Elena gượng nở nụ cười. Fussen lại an ủi cô một lúc mới ngắt liên lạc. Elena ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Ariel, người kia lạnh lùng lại cao ngạo. Rõ ràng trong mắt người ấy chưa từng có cô, nhưng cô cứ thế đắm chìm không thoát ra được. Ariel từng cười rất dịu dàng với học viên tên Chung Thịnh. Cô từng tưởng tượng, nếu Ariel cũng cười với mình dịu dàng như thế, cô bằng lòng trả bất cứ giá nào. Nhưng không phải của cô chung quy sẽ không thuộc về cô. Trận chiến này cô còn chưa tham gia đã thua rồi. Bất giác, nước mắt lại rơi. Edward lặng lẽ bước vào phòng, nhìn em gái khóc không thành tiếng, siết chặt nắm tay, đôi mắt dần nhuốm màu lạnh lẽo. “Mẹ! Chuyện bên gia tộc Clifford rốt cuộc là thế nào?” Lúc này, Edward không còn vẻ tao nhã ban ngày, mà lạnh lùng như một khối băng. Bên kia màn hình là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu không phải nếp nhăn bên khóe mắt cho thấy tuổi không còn trẻ, có khi mọi người sẽ nghĩ đây là chị Elena. “Không có gì, họ từ chối đề nghị liên hôn của chúng ta.” Người phụ nữ xinh đẹp lơ đãng vuốt tóc, vẻ quyến rũ chẳng buồn che giấu dù đang nói chuyện với con trai mình.
|
Chương 116
Editor: Nguyệt “Tại sao? Con không tin tướng quân Clifford lại ngu xuẩn như vậy, để đứa con trai duy nhất của mình lấy một thằng đàn ông không quyền không thế.” Giọng Edward lạnh như băng. Người phụ nữ xinh đẹp bỏ cây lược gỗ xuống, lạnh lùng nhìn con trai mình: “Đáng tiếc, John thật sự ngốc vậy đấy, dùng lý do này để từ chối bố con.” Edward cứng họng. Hành động này của tướng quân Clifford đúng là ngốc không ai bằng, bỏ qua một gia tộc với thế lực khổng lồ để chọn một kẻ vô danh tiểu tốt. Chẳng lẽ quân nhân đều là đầu đất? “Được rồi, không nói đến John nữa. Rốt cuộc con đang làm cái gì? Tại sao Elena lại thích thằng nhóc đó? Chẳng lẽ nó xuất sắc như vậy sao.” Giọng người phụ nữ xinh đẹp nghiêm khắc hẳn lên. “Con không biết Elena gặp cậu ta lúc nào, nhưng theo con biết thì Ariel Clifford chưa từng chủ động tiếp cận Elena lần nào. Hay nên nói là … cậu ta không hề để mắt đến con bé.” Trong mắt Edward lướt qua vẻ châm chọc. Người phụ nữ xinh đẹp sầm mặt nói: “Cái gì? Mày làm anh trai mà em gái mình thế nào cũng không biết là sao?” “Xin lỗi mẹ, việc học hành của con bận rộn.” Edward cúi thấp người, nhưng ngữ điệu chẳng có vẻ gì cung kính, “À phải rồi, đúng như mẹ nói, Ariel Clifford rất xuất sắc. Nếu những lời ngợi ca tướng quân Clifford của mẹ lúc trước không phải nói ngoa, thì con nghĩ cậu ta còn giỏi hơn cả bố mình.” “Chết tiệt! Mày là đồ vô dụng!” Người phụ nữ xinh đẹp giận tím mặt, ném lược vào ảo ảnh của Edward. Cây lược xuyên qua ảo ảnh, nện lên tấm gương treo trên tường, vỡ thành từng mảnh. “Thằng con của ả đàn bà đê tiện kia mà lại xuất sắc như thế? Tao không tin. Nhất định là mày vô dụng không chịu cố gắng. Chết tiệt, mày đúng là đồ vô dụng!” Edward lạnh lùng nhìn vị phu nhân dịu dàng hiền thục trong mắt mọi người giờ đây đang tru tréo với vẻ mặt dữ tợn, miệng dùng những lời lẽ độc ác nhất để nhục mạ rủa xả chính con trai mình. Hắn thầm cười tự giễu. Mong chờ cái gì? Mong mẹ có thể an ủi sao? Chẳng phải từ lúc bảy tuổi đã biết bộ mặt thật của mẹ rồi à? Trong cái nhà này, chắc chỉ có mình biết người phụ nữ được người ta khen là ‘dịu dàng chu đáo’ kia đã làm bao nhiêu chuyện điên cuồng đáng sợ trong bóng tối. Những vệt roi trên lưng mình là bằng chứng xác thực nhất. “Được rồi, thưa mẹ.” Edward mất kiên nhẫn, ngắt lời phu nhân Heideck còn đang nổi điên. “Con công nhận Ariel rất xuất sắc, nhưng mẹ nên biết rất nhiều thiên tài xuất sắc đều chết yểu. Trường học thường phái những học sinh tốt nhất đến nơi nguy hiểm nhất. Trong hoàn cảnh đó, thiên tài rất dễ gục ngã.” Người phụ nữ xinh đẹp còn đang trong cơn cuồng nộ, ném đồ đạc loạn xạ, nghe vậy mới ngừng lại, nhìn Edward thoáng vẻ đăm chiêu, từ từ ngồi xuống. “Mẹ biết mà, con mẹ sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.” Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười thật dịu dàng. Nếu không tận mắt thấy cô ta vừa nổi điên, thì chắc chẳng ai tin người bây giờ và người điên cuồng lúc nãy là một. Edward cười tự giễu: “Vâng, thưa mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng. Cho dù là vì mẹ, vì em gái, hay vì … chính con.” Nói đến cuối, giọng hắn nhỏ đến gần như không nghe thấy. Người phụ nữ xinh đẹp cũng không để ý cuối câu hắn nói cái gì, chỉ gật đầu hài lòng rồi ngắt liên lạc. Trước khi ngắt tín hiệu, Edward nghe người phụ nữ kia gọi: “Rachel, vào đây.” Rachel? Hầu gái theo mẹ hơn mười năm nay? Đồng lõa phụ trách trói chặt hắn mỗi lần mẹ dùng roi quất hắn? Edward cười nhạt. Ở cái nhà này, chắc chỉ có họ biết bộ mặt thật của mẹ thôi nhỉ? À … Có lẽ bố cũng biết một chút, chỉ giả vờ như không biết thôi chăng? Ừ, nghĩ cũng phải. Vợ chồng bao năm nay, kiểu gì chẳng hiểu nhau ít nhiều. Không biết lúc mẹ đánh mình thì bố có cảm nghĩ gì. Nụ cười của Edward bắt đầu biến dạng, mơ hồ ẩn chứa sự điên cuồng. Trong cái nhà này, chắc chỉ có em gái mình là ngây thơ đơn thuần thôi. Mà có mẹ với anh trai điên cuồng thế này, em gái mình liệu có đơn thuần thật không? Thôi, mặc kệ nó. Muốn điên thì cả nhà cùng điên. Muốn chết thì cả nhà cùng chết. Edward tháo quang não, vào phòng tắm, định ngâm nước nóng một lúc cho thư giãn. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Học viên của đoàn trao đổi cũng học được nhiều điều ở trường Đệ Nhất. Bước tìm hiểu lẫn nhau về cơ bản đã hoàn thành. Hơn nữa, các học viên cũng dần thích ứng với cuộc sống tại trường Đệ Nhất. Kế hoạch ấp ủ bấy lâu của Từ Vệ Quốc – giải thi đấu cơ giáp – được công bố. Áp phích được dán đầy trên hành lang trong trường. Mạng nội bộ của trường cũng thường xuyên đưa tin tuyên truyền. Giải đấu lớn do trường quân sự Đệ Nhất phối hợp với mạng chiến đấu cùng tổ chức nhoáng cái đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí có thể nói là toàn bộ các trường quân sự ở Liên Bang đều bùng nổ. Nhiều trường top hai cảm thán trường Đệ Nhất tài lực hùng hậu, nào ai nghĩ đến giải đấu này vốn chỉ là để bày ra cho đoàn trao đổi của đế quốc Elan xem. Tóm lại, tên Từ Vệ Quốc âm hiểm giả dối này nghĩ rằng đoàn trao đổi cộng lại mới có vài người, trường Đệ Nhất lại đông học viên, tổ chức giải đấu là để ra oai, cho các người biết nhóm học viên tinh anh chúng tôi dù chưa chính thức vào quân đội cũng không thể xem thường. Không ngờ đề nghị của Từ Vệ Quốc được phần đông lãnh đạo trường tán thành. Hiệu trưởng Phó quyết định cứ dứt khoát phối hợp với mạng chiến đấu tổ chức hẳn một giải đấu lớn. Vốn là Từ Vệ Quốc chỉ định dùng phòng học giả tưởng của trường để tiến hành thi đấu nhỏ thôi. Nhưng làm lớn lên rồi, giải đấu tổ chức trên mạng đương nhiên không thể chỉ tiến hành trong một phòng học giả tưởng của trường, dù đó có là trường Đệ Nhất. Sau khi nhà trường và đại diện của mạng chiến đấu bàn bạc, vạch ra kế hoạch cụ thể, họ bắt đầu liên hệ với các trường quân sự khác. Ngoài ra, họ còn hoan nghênh một số quân nhân đã xuất ngũ đến tham dự giải đấu. Đương nhiên, các học viên chưa tốt nghiệp không thể bằng được những quân nhân dạn dày kinh nghiệm được tôi luyện trên chiến trường. Cho nên, để công bằng, ban tổ chức quyết định mở thêm một giải thi đấu cơ giáp dành cho thanh niên. Giải này chỉ giới hạn trong phạm vi các trường quân sự. Nếu không phải học viên trường quân sự thì sao? Ngại quá, bạn đành phải tham gia giải đấu toàn dân thôi. Đối tượng duy nhất không bị hạn chế là kỹ sư cơ giáp. Nói cách khác, nếu lúc báo danh bạn nói rõ mình là kỹ sư cơ giáp thì dù có thân phận gì, bao nhiêu tuổi, đều có thể tham gia cả hai giải đấu. Đương nhiên, không bị hạn chế về mặt này thì sẽ càng khắt khe về mặt khác. Hạn chế của kỹ sư cơ giáp là nếu báo danh với thân phận kỹ sư cơ giáp, thì không được tham gia thi đấu, cơ giáp được phép sử dụng chỉ là một vài loại cơ giáp chuyên tu, hơn nữa không được phép cải tạo bất kỳ cái gì. Nói một cách đơn giản, anh làm kỹ sư cơ giáp thì chỉ công tác trong phạm vi công việc của kỹ sư cơ giáp thôi, không thể dùng danh nghĩa kỹ sư cơ giáp tham gia chiến đấu. Trong lúc toàn dân khí thế hừng hực thảo luận về giải thi đấu cơ giáp quy mô lớn, học viên các trường quân sự lại tập trung thảo luận về giải cơ giáp dành cho thanh niên. Đừng thấy quy mô của giải thanh niên không bằng giải toàn dân mà lầm, chính vì đối tượng tham gia là học viên các trường quân sự nên quy tắc mới càng nghiêm ngặt, canh tranh càng khốc liệt hơn, không thua gì giải cấp toàn dân. Học viện không quân Sa Trường Tinh. Một học viên trẻ tuổi hỏi với vẻ hứng khởi: “Lưu Nham, cậu bảo bọn mình tham gia hạng mục thi đấu đồng đội có được không? Biết đâu lại gặp học viên trường Đệ Nhất, vừa hay có thể xem họ có giỏi như lời đồn không.” “Tùy cậu.” Một cậu học viên khác nằm ườn trên sô pha uể oải đáp. Học viện cải tạo cơ giáp Vinh Hạ Tinh. “Đi nào, đi nào, Nguyễn Ngọc Văn! Cậu còn lề mà lề mề là không kịp báo danh bây giờ!” Một nữ sinh hai má đầy tàn nhang lôi kéo một cô gái dáng người nhỏ nhắn chạy đến phòng đăng ký. Trung tâm huấn luyện binh chủng phòng không không quân Mục Diệp Tinh. “Nhanh lên nào, Bartu, tớ có cảm giác cậu sẽ giành được giải cao ở hạng mục thi đấu cá nhân. Hừ, trường Đệ Nhất là cái gì, đoàn trao đổi đế quốc Elan là cái gì chứ, phải cho họ biết trường top hai như chúng ta cũng có thiên tài!” Một thanh niên khác dáng người cao to cười ngại ngùng. Những thiên tài các trường cố gắng che giấu đều nảy sinh hứng thú với giải đấu lần này. Một giải đấu chấn động cả Liên Bang. Bình thường mạng chiến đấu vẫn tổ chức một vài giải đấu, nhưng tiêu chuẩn lẫn quy mô đều không thể so với giải có trường Đệ Nhất tham gia được. Huống chi, lúc này đây, không chỉ trường Đệ Nhất, mà các trường quân sự khác cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Có thể nói giải thi đấu cơ giáp lần này là giải đấu lớn nhất trong lịch sử. Tuy rất tiếc vì dân chúng bình thường không thể tham dự giải đấu dành cho khối trường quân sự, nhưng được xem hình ảnh đầy đủ các trận là tốt rồi. Những trận thi đấu cấp cao thế này bình thường đâu dễ được xem. Tác giả:
Khụ khụ … Chắc mọi người đều đã hiểu vì sao Edward lại thành ra như thế … Đều do mẹ hắn bức ép cả ╮(╯╰)╭
|
Chương 117
Editor: Nguyệt Các hình ảnh về cơ giáp khi đăng lên mạng bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Đa phần các trận đấu quần chúng được xem đều thuộc loại phô diễn động tác cho đẹp mắt. Trông mấy vị ‘quán quân’ hào quang lấp lánh thế thôi, chứ khi đối mặt với bộ đội tinh nhuệ chỉ e chẳng đỡ được mười đòn. Thi đấu mang tính chất biểu diễn và chém giết thực thụ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dân chúng đương nhiên không hiểu rõ sự khác biệt này. Đối với họ, dùng cơ giáp để biểu diễn đã hoành tráng lắm rồi. Để họ xem thi đấu cơ giáp chân chính có khi lại thấy không hay bằng mấy màn biểu diễn kia. Học viên các trường đều rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức vượt ngoài dự đoán của các vị lãnh đạo. Cho nên, người đại diện mạng chiến đấu và đại diện của các trường học bàn với nhau, kế hoạch thi đấu thống nhất trước đó bị hủy bỏ, thay vào đó là tổ chức thi đấu theo từng cụm các tinh cầu trong Liên Bang. Lãnh đạo các trường tất nhiên không phản đối quyết định này. Hơn nữa, lúc này đây, mạng chiến đấu đã tỏ rõ thành ý của mình. Top một trăm người xuất sắc nhất ở hạng mục thi đấu cá nhân của giải thanh niên ngoài việc nhận được phần thưởng, còn được mạng chiến đấu tặng rất nhiều điểm tín dụng và có cơ hội nhận được một vài linh kiện cơ giáp quý hiếm. Những linh kiện này dù bán lấy tiền hay để lại sau này trang bị cho cơ giáp của mình đều có giá trị rất cao. Mà top mười, ngoài các phần thưởng đó ra, còn được một chuyến du lịch xuyên Liên Bang, gồm cả các tinh cầu nguyên sinh xa xôi chưa được khai phá. Trên những tinh cầu này không có gì nguy hiểm, nhờ giữ được trạng thái nguyên sinh mà trở thành tinh cầu du lịch nổi tiếng khắp Liên Bang. Chẳng qua chúng quá xa xôi, lại nằm trong diện được bảo tồn, không cho phép người dân cư trú, nên giá cả không rẻ chút nào. Những người đến đó du lịch đều thuộc tầng lớp giàu có và quyền thế. Đương nhiên, hầu hết bọn họ đều khen phong cảnh nơi đó đẹp vô cùng. Ngoài phần thưởng dành cho hạng mục thi đấu cá nhân, hạng mục thi đấu đồng đội cũng được thưởng rất nhiều. Nhưng vì một tiểu đội chưa tính kỹ sư cơ giáp đã có tám thành viên, cho nên chia bình quân ra mới kém hơn bên thi đấu cá nhân. Dù sao phần thưởng cũng rất lớn. Nhìn các quy tắc của giải thanh niên hiển thị trên quang não, Chung Thịnh nhoẻn miệng cười. Anh không biết quá trình bàn bạc thế nào, chỉ nhìn số lượng tám người một tổ là đã hiểu hiệu trưởng Phó định đưa tất cả bọn họ lên sân khấu. Nhưng … bảy người? Còn một người cuối cùng thì sao? Đột nhiên, trong đầu Chung Thịnh xuất hiện một gương mặt có phần tiều tùy. Anh giật giật khóe miệng … Xem ra hiệu trưởng đã giúp họ chọn ra thành viên cuối cùng đó rồi. Day hai bên thái dương hơi nhức. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý Từ Vệ Quốc sẽ vào đội của họ. Nhưng Từ Vệ Quốc là đàn anh khóa trên, liệu có chịu để Ariel chỉ huy không? Trong số bảy người bọn họ, Ariel hoàn toàn xứng đáng với vị trí thủ lĩnh. Và xét trên phương diện nào ngài ấy cũng đảm nhiệm rất tốt vai trò thủ lĩnh. Nhưng nếu Từ Vệ Quốc gia nhập nhóm bọn họ, thì liệu có nghi ngờ khả năng chỉ huy của Ariel không? Nếu thế, cho dù phải trở mặt với Từ Vệ Quốc, Chung Thịnh cũng quyết không để người khác cướp quyền chỉ huy của Ariel. Nghĩ một lát, Chung Thịnh liên lạc với Từ Vệ Quốc, anh quyết định nói rõ trước khi chuyện đó thực sự xảy ra. “Tút … tút … tút …” Tiếng tút dài chờ đợi làm Chung Thịnh nhướn mày ngạc nhiên. Bởi vì giải thi đấu lần này quy mô quá lớn, nên trường cho tất cả học viên nghỉ học, cho phép học viên dùng các thiết bị của nhà trường để luyện tập. Đạt được thứ hạng cao là cách quảng bá tốt nhất cho các trường quân sự. Đệ Nhất cũng không ngoại lệ. Sáng nay, tất cả các học viên đều nhận được thông báo. Cho nên Chung Thịnh biết rất rõ, bây giờ Từ Vệ Quốc đang rất ‘rảnh’. “Kỳ lạ …” Chung Thịnh lẩm bẩm, lại gọi cho Từ Vệ Quốc lần nữa. “Tút …” “Chung Thịnh! Đậu má!” Chung Thịnh giật mình. Tình huống gì đây? Màn hình quang não chiếu ra hình ảnh Từ Vệ Quốc bị người ta đè trên ghế với tư thế rất kỳ quặc. “Cứu tôi! Mau cứu tôi! Đồ biến thái, cách xa tôi ra!” Từ Vệ Quốc hét lên với Chung Thịnh rồi quay đầu mắng ai đó. Người đang đè lên Từ Vệ Quốc dường như biết có người nhìn, nên xoay màn hình lại, cười ngượng ngùng: “Ngại quá, quấy rầy cậu rồi.” Nói xong tắt quang não đi. Chung Thịnh trơ mắt nhìn màn hình quang não tắt phụt. Vừa rồi … có chuyện gì xảy ra? Hình như anh vừa thấy Nhị hoàng tử đế quốc Elan có ý đồ cưỡng hiếp Từ Vệ Quốc? Chuyện này không khoa học! Chung Thịnh thấy đầu óc mình đang hỗn loạn. Từ Vệ Quốc ngày thường mặt dày vô sỉ sao có thể bị con chim khổng tước nửa nọ nửa kia cưỡng hiếp được? Lại nói, Chung Thịnh cũng biết rõ năng lực của Từ Vệ Quốc. Anh ta mà bị người khác áp đảo dễ dàng thế sao? Nhất định là ảo giác! Chung Thịnh ngẩn người nhìn quang não, do dự không biết có nên báo tin thay Từ Vệ Quốc không. Mặc dù anh có cảm giác con chim khổng tước kia sẽ không làm ra chuyện vô sỉ như thế, vì cưỡng bức một nam sinh trong trường quân đội Đệ Nhất kiểu gì cũng thành tin đồn tai tiếng không che giấu được, đằng sau Từ Vệ Quốc còn có tướng quân Từ Hoa, hắn không điên đến thế đâu nhưng chẳng may hắn điên thật thì sao? Chung Thịnh nghĩ mà lo. Tuy Từ Vệ Quốc mặt dày vô sỉ, nhưng dù sao cũng là bạn anh, từng là huấn luyện viên của anh. Ai chẳng biết anh ta thích con gái. Nếu anh ta bị một thằng con trai cưỡng hiếp, mình lại không làm gì thì quá đáng quá. Nghĩ mãi, Chung Thịnh quyết định tự mình đi xem thế nào. Nếu không xảy ra chuyện gì thì tốt. Còn nếu Từ Vệ Quốc gặp nguy hiểm thật, anh có thể cứu anh ta ra. Từ hình ảnh vừa rồi, có thể thấy Từ Vệ Quốc chưa mất khả năng phản kháng. Chắc con chim khổng tước kia có muốn làm gì cũng không thành công nhanh chóng đâu. “Em định đi đâu?” Ariel mặc áo ngủ bằng tơ tằm đi từ phòng ngủ ra. Hôm nay vừa nhận được tin nghỉ học là Chung Thịnh nói cho hắn ngay. Cho nên hắn thoải mái ngủ thêm một giấc, giờ này mới dậy. “À … qua chỗ trưởng quan Từ.” “Đến chỗ hắn làm gì?” Ariel giận tái mặt. Hắn còn chưa tha cho cái tên phá hoại chuyện tốt của mình kia đâu. “Vừa rồi em gọi cho anh ta, thấy …” Chung Thịnh do dự, nói chuyện đó ra liệu có ổn không? “Anh ta làm sao?” Ariel ngáp một cái, cầm cốc nước lên. “Anh ta bị chim khổng tước đè ra sô pha giở trò.” “…” Ariel trầm mặc hồi lâu, vươn tay kéo Chung Thịnh vào lòng. “Đừng đi, không liên quan đến em.” Chung Thịnh bó tay. Được rồi, anh biết Ariel hẹp hòi nghiêm trọng, nhưng đến mức độ này thì hơi quá rồi. Trông bộ dạng trưởng quan Từ như kiểu bị người ta cưỡng hiếp đến nơi. Anh không đi liệu có ổn không đây? “Có cần em báo cáo một chút không?” Chung Thịnh hỏi dò. “Không cần.” Ariel chẳng buồn để ý, “Con chim khổng tước kia tuy ngu nhưng chưa đến mức ngang nhiên cưỡng bức nam sinh trường quân sự nước khác. Hắn mà làm thế thật thì đã chẳng đáng được anh gọi là chim khổng tước.” Chung Thịnh không biết nói gì. Thì ra ngài Ariel gọi điện hạ Zaccai là chim không tước là vì … coi trọng hắn sao? Ariel bất mãn nhìn Chung Thịnh: “Đương nhiên, em tưởng loại vớ vẩn mà được anh đặt biệt danh à? Người bị anh thù oán lâu như vậy không thể là loại cuồng *** được.” Chung Thịnh lại trầm mặc. Thù oán rất lâu ư? Ariel giả bộ không thấy ánh mắt nghi hoặc của Chung Thịnh. Hắn thấy nên tìm cơ hội giải thích chuyện sống lại với Chung Thịnh. Hắn tin với chỉ số thông minh của Chung Thịnh, chắc chắn cậu đã nhìn ra gì đó rồi. Hắn cũng lười che giấu. Lại nói, quan hệ của hai người đã thân mật thế rồi, không cần thiết phải giấu. Dù sao hắn cũng không lo Chung Thịnh mang mình đi mổ xẻ nghiên cứu … Mà có bị mổ thật thì cũng là cả hai cùng bị. Đã có Ariel đảm bảo, Chung Thịnh nhanh chóng vứt chuyện tưởng quan Từ rơi vào tay ác bá ra khỏi đầu. Bị sờ vuốt vài cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu. Nhìn Từ Vệ Quốc kinh hãi … kể ra cũng vui phết. Còn chuyện luyện tập, thôi thì tối nay nói sau vậy. Dù sao ngoài trưởng quan Từ ra, bọn Lôi Tranh, Samantha đều đã được liệt vào danh sách rồi. “Ariel, chúng ta tìm ai làm kỹ sư cơ giáp đây? Trong trường không có ai nổi trội về mặt này cả.” Chung Thịnh nhìn danh sách học viên hệ cải tạo cơ giáp, nhưng không tìm được ai vừa ý. Có thể nói bảy người bọn họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Cho nên cải tạo cơ giáp cũng phải có sự phối hợp. Hơn nữa, bọn họ đều có thế mạnh riêng và nhiều điểm xuất sắc, chỉ e các học viên trong trường không thể thỏa mãn yêu cầu của họ.
|
Chương 118
Editor: Nguyệt “Chúng ta có kỹ sư cơ giáp rồi. Em bảo nhóm Lôi Tranh đi báo danh đi. Ngoài hạng mục thi đấu đồng đội, bảo họ báo danh cả mục thi đấu cá nhân. Anh đi liên hệ với kỹ sư cơ giáp.” “Được.” Hai người chia ra hành động. Chung Thịnh đi tìm nhóm Lôi Tranh, Hạng Phi. Ariel đăng nhập mạng chiến đấu, thăm hỏi một người bạn lâu rồi không gặp. “Aaaaa! Giảo Lang, lâu lắm mới gặp. Tôi còn nghĩ các anh quên tôi rồi.” Giáp Trùng Chi Thần vừa nhận được tin của Tinh Không Giảo Lang lập tức trả lời ngay, rất là nhiệt tình. “Cậu đang ở đâu?” Ariel hỏi luôn. “Quảng trường. Cần tôi đi tìm anh không?” “Không, tôi đang ở gần quảng trường. Tôi qua tìm cậu.” Ariel đóng chức năng thư tín, sải bước đi về phía quảng trường. Lúc sau đã thấy Giáp Trùng Chi Thần ngồi xổm ở một góc hẻo lánh của quảng trường trông có vẻ tội nghiệp, tay giơ cao tấm biển: Chuyên làm các loại nhiệm vụ. Ariel giật giật đuôi lông mày, mặt mày sa sầm. Chết tiệt, hắn coi trọng khả năng nghiên cứu phát triển cơ giáp của Giáp Trùng Chi Thần, chứ không phải mấy nhiệm vụ chó má đó. “Cậu làm cái gì đấy?” Ariel lạnh lùng hỏi, “Tôi nhớ là tôi cung cấp tài chính để cho cậu hoàn thiện Kim Giáp Trùng.” “Tôi …” Giáp Trùng Chi Thần nghe Ariel hỏi mà hốt hoảng, lúng búng mãi mới nói với vẻ tủi thân: “Kim Giáp Trùng gần hoàn thiện rồi, chỗ nào làm được tôi đều đã làm, còn lại thì vượt quá khả năng của tôi. Cho nên … nên … tôi muốn xem các loại cơ giáp khác, biết đâu lại tìm được linh cảm.” “Ồ?” Ariel dịu đi. Nhanh thế đã hoàn thiện Kim Giáp Trùng? Nhớ đời trước cậu ta phải tốn chừng ba năm mới hoàn thành thiết kế của Kim Giáp Trùng. Ừm … Nhưng giờ nghĩ lại, đời trước cậu ta vừa kiếm mấy đồng vặt vãnh vừa tiêu hết để hoàn thiện cơ giáp, đương nhiên không thể làm nhanh như đời này được hắn tài trợ về mặt tài chính được. “Ừ, về mặt tài chính có thiếu thốn gì không?” “Không không, những người đó đều rất tốt.” Giáp Trùng Chi Thần lắc đầu nguầy nguậy, “Chủ yếu là tôi muốn khai phá loại cơ giáp mới, vậy nên mới đi làm nhiệm vụ giúp người ta, xem xem các loại đang lưu hành hiện nay thế nào để tìm linh cảm.” Nghe thế Ariel mới gật đầu hài lòng. Quả nhiên cậu ta không phụ sự kỳ vọng của mình. Hoàn thiện Kim Giáp Trùng xong là muốn khai phá hệ cơ giáp mới. Đời trước, công ty KTX lấy được hệ cơ giáp Kim Giáp Trùng liền chèn ép cậu ta đúng là quá ngu xuẩn. “Cậu có tham gia giải cơ giáp lần này không?” Giáp Trùng Chi Thần ngẩn người: “Tham gia làm gì? Có thời gian cải tạo cơ giáp cho mấy tên đó thì chẳng thà tôi đi tìm linh cảm còn hơn.” “Ngoài những học viên xuất sắc của các trường quân sự, giải đấu lần này còn có sự góp mặt của nhiều kỹ sư cải tạo cơ giáp nổi tiếng. Không muốn xem tác phẩm của họ sao? Không phải cứ đóng cửa nghiên cứu là thiết kế được cơ giáp. Cậu nên học hỏi kinh nghiệm của những người khác nữa.” Ariel dẫn dắt từng bước. Giáp Trùng Chi Thân ngộ ra, gật đầu lia lịa. Cậu vốn nghĩ giải thi đấu cơ giáp kiểu này chỉ chú trọng tới các chiến sĩ cơ giáp thôi, cho nên không mấy hứng thú với mục kỹ sư cải tạo cơ giáp. Nay nghe Ariel nói thế, cậu bỗng nhận ra mình không thể bỏ qua cơ hội lần này. “Đương nhiên, muốn xem càng nhiều thiết kế cơ giáp thì phải chọn được một đội ngũ tốt. Cậu theo một đội mạnh thì mới có cơ hội gặp được nhiều đội khác. Nếu vừa lên sàn đã bị loại, thì sao học hỏi được thêm kinh nghiệm.” Lúc này, Ariel tỏ ra rất bình thản, còn giọng điệu lại lộ ý dụ dỗ trắng trợn. “Ừ … Nhưng … tôi có biết chiến sĩ cơ giáp nào giỏi đâu.” Giáp Trùng Chi Thần buồn rầu. Chiến sĩ giỏi nhất cậu biết chỉ có Tinh Không Giảo Lang và Tinh Không Huyết Lang thôi. Nhưng có vẻ như hai người này không hài lòng với khả năng cải tạo cơ giáp của cậu. “Sao lại không? Tôi với Huyết Lang không phải chiến sĩ cơ giáp giỏi nhất à?” Ariel nói mà chẳng hề khiêm tốn. “Hả? Hai anh cũng tham gia giải đấu lần này? À phải, hai anh đều là học viên trường quân sự, đương nhiên sẽ tham gia.” Giáp Trùng Chi Thần gật đầu, rồi lại rầu rĩ: “Nhưng các anh đâu có coi trọng kỹ thuật cải tạo của tôi …” “Ai bảo thế?” Ariel nhíu mày, “Không coi trọng thì tôi bỏ ra nhiều tiền như thế để cậu hoàn thiện Kim Giáp Trùng làm gì? Lại nói, đồng đội của tôi mạnh thế nào chắc cậu cũng biết. Cho dù kỹ thuật của cậu có kém cũng chẳng sao. Đây cơ hội tốt để cậu quan sát và học hỏi kinh nghiệm. Tôi đâu thể tặng cơ hội này cho người khác.” “Giảo Lang, thật sự rất cảm ơn anh.” Giáp Trùng Chi Thần nghe Ariel nói vậy, cảm động đến rớt nước mắt, thiếu điều bán mình cho Ariel luôn. “Tốt lắm.” Ariel mỉm cười hài lòng, “Vậy cậu nhanh đi báo danh đi. Một tiếng sau tôi dẫn các đội viên khác đến đây gặp cậu.” “Được, tôi đi báo danh đây. Anh không được dành cơ hội này cho người khác đâu đấy.” Giáp Trùng Chi Thần vừa đi vừa ngoái đầu dặn Ariel, sợ hắn đem cơ hội cho người khác. Ariel chờ một lúc thì nhận được tin của Chung Thịnh: Đang ở đâu? “Quảng trường trung tâm.” Chưa đến hai phút, Chung Thịnh dẫn theo năm thành viên còn lại của tiểu đội chạy đến quảng trường trung tâm. “Hửm? Người đâu? Cậu bảo tới gặp kỹ sư cải tạo cơ giáp mà?” Hạng Phi nhìn quanh quất, không thấy ai xa lạ đứng gần Ariel. “Cậu ta đi báo danh.” Gerald kinh ngạc hỏi: “Hả? Giờ mới đi báo danh? Giải đấu lớn thế mà cũng không biết à. Ariel, cậu không định tìm một tên cổ lỗ sĩ về đấy chứ?” “Lát nữa gặp sẽ biết.” Ariel thản nhiên liếc nhìn Gerald, lập tức làm cậu ta im bặt. Trong số bảy người, chỉ có Ariel làm được như thế, dùng ánh mắt hạ gục Gerald chỉ trong một giây. Còn những người khác, dù là Hạng Phi, Lôi Tranh hay Samantha, đều phải dùng vũ lực với cậu ta mới giải quyết được. Chẳng lẽ Gerald có bản năng của động vật? Biết Ariel là động vật bậc cao thuộc tầng lớp đi săn, cho nên không dám chọc vào? “Cầu trời đừng có là một tên già khú. Tốt nhất là một anh trẻ tuổi đẹp trai.” Lâm Phỉ Nhi nói với vẻ mặt mơ mộng. Gần đây cô đang cảm động trước câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn [thật sao?] của Nhị hoàng tử đế quốc Elan và trưởng quan Từ, suốt ngày chỉ muốn tìm anh đẹp trai để yêu đương. Samantha không mấy để tâm: “Mặt đẹp thì được tích sự gì. Tốt nhất không phải một tên ẻo lả, có cơ bắp càng hay, được cái đầu trọc sáng bóng thì càng tuyệt.” Lôi Tranh bất giác dịch sang trái hai bước. Cậu cứ có cảm giác mắt thẩm mỹ của hai cô gái trong đội thật là khác người. Chung Thịnh nhìn bóng người chạy nhảy đằng xa, mỉm cười nói: “Đến rồi.” “Đâu? Đâu?” Lâm Phỉ Nhi dáo dác nhìn xung quanh. “Hi, Huyết Lang, lâu rồi không gặp.” Giáp Trùng Chi Thần thấy Chung Thịnh liền hồ hởi chào. “Lâu rồi không gặp.” Chung Thịnh mỉm cười đáp lời. Đúng là đã gần nửa năm rồi không gặp nhau. Samantha nhìn thân thể nhỏ gầy nhìn kiểu gì cũng không thể nói là cường tráng của Giáp Trùng Chi Thần, có vẻ thất vọng hỏi: “Là cậu ta?” “Ừ, là cậu ấy.” Chung Thịnh gật đầu. Giáp Trùng Chi Thần nhìn cô gái thân hình cao lớn trước mặt, hỏi với vẻ khó hiểu: “À … cô bạn xinh đẹp này, tôi có vấn đề gì à? Sao trông cô có vẻ thất vọng thế?” “Không có gì.” Samantha bĩu môi. Cô không có hứng với loại gà rù. Giáp Trùng Chi Thần: Thế là sao? “Hừ … không phải anh đẹp trai …” Lâm Phỉ Nhi cũng mang vẻ tiếc nuối. Giáp Trùng Chi Thần lại càng không hiểu. Mặt cậu cũng đáng được gọi là đẹp trai mà. Chẳng lẽ cô bạn này mắt có vấn đề? Được rồi, thật ra là mắt thẩm mỹ của Lâm Phỉ Nhi sau khi được chứng kiến vẻ đẹp cấp cao của Ariel, Edward và Nhị hoàng tử điện hạ thì không vừa mắt mấy loại phổ thông nữa. Cho nên, gương mặt vốn được coi là điển trai của Giáp Trùng Chi Thần trong mắt cô chỉ là dạng bình thường. Bị hai cô gái đả kích, Giáp Trùng Chi Thần không khỏi buồn bực. Tốt xấu gì cậu cũng là mĩ thiếu niên mà, ở trường được không ít người theo đuổi đó. Nhưng tiêu chuẩn của cậu rất cao, chưa vừa ý ai cả. Sao trước mặt hai cô bạn này cậu lại có cảm giác mình chẳng đáng mấy đồng chứ? “Được rồi, đừng đùa nữa. Đây là Giáp Trùng Chi Thần, tên thật là …” Chung Thịnh dừng lại, quay sang nhìn Ariel với vẻ xấu hổ. Anh không biết tên thật của Giáp Trùng Chi Thần. “Thôi, để tôi tự giới thiệu đi.” Giáp Trùng Chi Thần buồn bực nói, “Tôi tên là Felid, hiện đang học tập tại trường cao cấp Thủy Nguyệt Tinh, chuyên ngành cơ giáp, đã đạt chứng chỉ kỹ sư cải tạo cơ giáp cao cấp.” Kỹ sư cải tạo cơ giáp cao cấp? Một câu này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đạt được chứng chỉ này khi còn đang đi học đủ thấy người này giỏi cải tạo cơ giáp thế nào. Nói là thiên tài cũng không ngoa. Mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Ariel vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lòng thầm cảm thán. Trưởng quan Ariel quả nhiên không phải người thường, tìm bừa cũng được một nhân tài thế này.
|
Chương 119
Editor: Nguyệt Còn tại sao lại gọi là trưởng quan Ariel ư? Chuyện là thế này. Sau khi vào Đệ Nhất, tất cả mọi người đều được liệt vào danh sách tân binh. Dù là Chung Thịnh hay Ariel, mới đầu cũng chỉ là tân binh. Nhưng trong khoảng thời gian huấn luyện trước đó, về cơ bản mọi người đều công nhận vị trí lãnh đạo của Ariel và Chung Thịnh. Cho nên khi trở lại trường học, nhà trường trao quân hàm cho bọn họ, Ariel cùng Chung Thịnh chính thức trở thành hạ sĩ. Ngoài các sĩ quan trưởng và sĩ quan phó ngang hàng với họ, các tân binh khác gặp họ đều phải chào hỏi và gọi họ là trưởng quan. “Lâm Phỉ Nhi, Samantha, Lôi Tranh, Hạng Phi, Gerald.” Chung Thịnh giới liệu đơn giản cho Felid, rồi chỉ vào mình: “Chung Thịnh.” Cuối cùng mới trịnh trọng giới thiệu Ariel: “Ariel Clifford, sĩ quan trưởng của chúng ta.” Đám Samantha đều thầm khinh bỉ. Thiên vị. Rõ ràng là thiên vị. Phân biệt đối xử trắng trợn. Bọn họ chỉ được giới thiệu tên, Ariel lại được giới thiệu cả tên lẫn họ. Đương nhiên, không ai tỏ vẻ bất mãn gì. Lúc giới thiệu bản thân, Chung Thịnh cũng chỉ xưng tên. Cơ mà nhìn đôi chồng chồng này ân ái, đám độc thân bọn họ tỏ vẻ rất khó chịu. “Clifford?” Felid ngạc nhiên trợn tròn mắt. “Đúng vậy, là Clifford mà cậu nghĩ.” Lâm Phỉ Nhi nói. “Là tướng quân Clifford thật à? A, không phải, anh chắc hẳn là con trai tướng quân Clifford.” Felid kích động đến đỏ bừng cả mặt, “Ariel, tôi gọi anh là Ariel nhé?” Ariel gật đầu, từ chối phát biểu ý kiến. “Tuyệt vời!” Felid phấn khích nhảy lên sung sướng. Đột nhiên, cậu muốn túm tay Ariel, nhưng đối phương nhẹ nhàng tránh được. Cậu cũng không để ý, hào hứng nói: “Ariel, tôi là fan của bố anh. Nhờ anh xin chữ ký của tướng quân Clifford giúp tôi được không? Xin anh đó! Chỉ cần một tờ thôi, tốt nhất là xin được chữ ký kèm dòng ‘Tặng Felid’.” Mặt Ariel cứng đờ. Hắn biết hồi trước bố là thần tượng của rất nhiều thanh niên Liên Bang. Nhưng không ngờ trong số bạn mình lại có một fan hâm mộ nhiệt tình như thế. Cơ mà … xin chữ ký của bố? Thôi thôi, về mặt chiến lược chiến thuật thì bố rất xuất sắc, nhưng chữ thì … Ariel không đành lòng, nhắm mắt lại. Nên giữ thể diện cho bố, cứ để các fan ảo tưởng đi. Mặc dù chữ viết không thể nói lên điều gì, nhưng nhìn chữ viết như giun bò của thần tượng xong chắc mấy người này vỡ mộng mất. “Xin lỗi, bố tôi không cho chữ ký.” Ariel thản nhiên nói. Felid có vẻ ủ rũ. Nhưng câu tiếp theo của Ariel lại khiến cậu lập tức bay lên thiên đường. “Nhưng tôi có thể cho cậu nói chuyện trực tiếp với bố tôi.” “Quá quá quá … quá tốt!” Felid kích động đến nỗi lắp ba lắp bắp. Ariel cũng không dài dòng, lập tức gọi cho bố. Giờ này bố nhận cuộc gọi tức là có thời gian rảnh. “Chuyện gì?” Vừa chuyển tín hiệu, tướng quân Clifford vẫn hỏi một câu ngắn gọn như mọi ngày. “Có fan hâm mộ muốn nói chuyện với bố.” Ariel trực tiếp chuyển màn hình về phía Felid. “T … t … tướng quân Clifford, chào … ch … chào ngài.” Felid lắp bắp. Trong mắt tướng quân Clifford thoáng qua vẻ kinh ngạc. Biết là có nhiều người hâm mộ mình, nói hơi khoa trương chút nhưng đúng là rất nhiều, có lần đi hỏi thăm binh sĩ còn có nhiều sĩ quan bậc trung nói là ngày trước bị ông ảnh hưởng nên mới vào quân đội. Ông rất vui vì được những người đó ủng hộ. Nhưng đã ngần này tuổi rồi, những người hâm mộ ông phần lớn đều đến tuổi trung niên. Nay thấy một gương mặt trẻ trung thế này, khó tránh có chút ngạc nhiên. “Chào cậu.” Clifford thả lỏng cơ mặt. Người nhà mình biết chuyện nhà mình. Gương mặt lạnh băng của ông chung quy sẽ gây áp lực rất lớn cho người khác. Người nhà nhìn quen thì không nói, nhưng đa số người ngoài thấy ông đều bất giác tỏ ra rụt rè e sợ. Bây giờ ông đang gặp người hâm mộ, không phải cấp dưới, đương nhiên không muốn dọa người ta. “Tôi tôi … tôi rất ngưỡng mộ ngài. Trận chiến của ngài ở tinh cầu Nhã Nhĩ thật sự rất tuyệt vời. Tôi đã xem vô số lần hình ảnh lúc đó, ngài điều khiển cơ giáp lao vào quân địch đẹp vô cùng. Hơn nữa, chiến thắng lần đó của ngài đã loại bỏ hoàn toàn quân phản loạn, đưa Liên Bang bước vào thời kỳ hòa bình lâu dài.” Tướng quân Clifford nghe thế mỉm cười. Chàng trai này trông còn rất trẻ, tầm tuổi con mình, mà đã có lý giải sâu sắc về chiến tranh như thế. Hơn nữa, đối với ông, trận chiến ở tinh cầuNhã Nhĩ đích thực là trận chiến mang tính quyết định đến sự thắng lợi của chính phủ Liên Bang. Nói thật, trong số các trận chiến với quân phản loạn, đó không phải lần ông biểu hiện năng lực cá nhân cùng tài thao lược tốt nhất, nhưng là lần ông đắc ý nhất. Nói cách khác, Felid vừa mở miệng đã gãi trúng chỗ ngứa, làm ông thoải mái vô cùng. “Cậu giỏi lắm, nhìn nhận rất tốt.” Tướng quân Clifford tán thưởng. Felid thấy mình như ngập trong hạnh phúc. Được tướng quân Clifford mình thần tượng bấy lâu khen ngợi, giờ bảo cậu chết luôn cũng không tiếc. “Chắc cậu là bạn của Ariel.” “Dạ, cháu với Ariel thân nhau lắm.” Felid vội vàng kéo gần quan hệ. Ariel không có ý kiến gì. “Có thời gian thì cùng Ariel đến nhà ăn bữa cơm. Hiếm lắm mới thấy thằng bé này đặc biệt gọi điện cho tôi vì người khác.” Tướng quân Clifford nói với giọng thoải mái. Ông không biết vì sao con trai lại gọi cho ông vì một fan hâm mộ. Nhưng nếu Ariel đã làm thì chắc phải có lý do. Người làm bố như ông đương nhiên phải ủng hộ con mình. Nếu Ariel muốn mược sức người này, thì một câu vừa rồi đã kéo quan hệ của hai đứa lại gần nhau nhiều rồi. Felid trộm liếc Ariel, thấy đối phương không có ý phản đối thì vội vàng gật đầu: “Dạ dạ, có dịp cháu nhất định sẽ đến chơi.” Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Felid mang vẻ mặt nịnh nọt ôm chặt đùi Ariel: “Anh trai! Từ nay về sau anh chính là anh trai em! Anh bảo em sống em sẽ sống, bảo em chết em sẽ chết, bảo em tiến lên phía trước hay phòng thủ phía sau em nhất định không cãi lời. Van anh mang em về nhà gặp ngài ấy đi mà. Chỉ cần có thế là cuộc đời em viên mãn rồi.” Mọi người câm lặng nhìn hành vi vô sỉ của Felid. Gặp mặt thần tượng thôi mà, có cần làm đến mức đó không? Làm như chuẩn bị bán thân cho Ariel ấy. Ariel khó chịu muốn rút chân ra. Nhưng Felid chết cũng không buông. Xem chừng Ariel mà không đồng ý thì cậu ta sẽ ngồi lỳ ra đấy. “Mau đứng lên nào Felid, giữa đường giữa phố làm thế còn ra thể thống gì nữa.” Chung Thịnh thản nhiên ‘đỡ’ Felid đứng dậy, nhân thể vỗ lên người cậu hai cái như phủi bụi. Có trời mới biết ở không gian ảo tưởng trên mạng thì lấy đâu ra bụi mà phủi. Nhìn Felid đau đến mặt nhăn mày nhíu, mọi người tỉnh ra. Đây là hành động biểu thị sự bất mãn của Chung Thịnh khi Felid ôm đùi Ariel!!! Đùi của Ariel chỉ có Chung Thịnh được ôm thôi, làm gì có chỗ cho người khác. Nếu không phải vừa rồi Felid ra tay đột ngột, chắc đã bị Ariel đá bay rồi. Ariel đột nhiên đề nghị: “Sau khi giải cơ giáp kết thúc, đúng lúc trường học cho chúng ta một kỳ nghỉ dài, không bằng mọi người cùng đến nhà tôi chơi.” “Oa? Thật không?” “Ôi trời ơi! Không phải chứ, tôi được đến gặp tướng quân Clifford thật sao?” “Ha ha ha! Ariel, cậu tốt quá!” Ai nấy đều vui vẻ hưng phấn. Đã có chí vào quân đội, ai lại không ngưỡng mộ tướng quân Clifford. Nay có cơ hội được gặp người thật, bọn họ đương nhiên là rất vui rồi. Khi mọi người chìm đắm trong niềm sung sướng, Hạng Phi lại nhìn Chung Thịnh với vẻ đăm chiêu. Lời mời của Ariel quá đột ngột, không hợp với tính cách cậu ta chút nào. Nếu bảo là vì vừa rồi bố cậu ta ngỏ ý nên mới nảy ra ý định này thì cũng không đúng. Cậu ta có thể chỉ mời mỗi mình Felid. Đằng này cậu ta lại gióng trống khua chiêng mời tất cả mọi người. Rốt cuộc là vì lý do gì? Chung Thịnh đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn Ariel, lòng dạt dào ấm áp. Chuyện đến nhà Ariel đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng dù anh có bình tĩnh thế nào cũng không khỏi lo lắng khi đến ‘gặp bố mẹ người yêu’. Hiển nhiên là Ariel biết điều đó, cho nên mới mời mọi người đến nhà, một mặt xoa dịu nỗi lòng căng thẳng của anh, một mặt khắc là muốn cho Hạng Phi cùng đi xem. Vì với anh, Hạng Phi là người thân như ruột thịt. Để cậu biết thái độ của bố mẹ Ariel cũng làm cậu yên tâm phần nào.
|