Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 125
Editor: Nguyệt “Fredia?” Ariel nhíu mày. Tên này nghe quen quen, nhưng hắn không nhớ rõ. Chung Thịnh囧: Ngài Ariel, dù gì cậu ấy cũng học cùng lớp với chúng ta trong ba tháng khảo hạch mà, còn được ở lại trường nữa, ngài đừng như vậy chứ. Fredia mà biết sẽ khóc cho xem. Anh ho khan hai tiếng rồi nói: “Là người hay đi với em trong kỳ khảo hạch ba tháng, đến từ cùng một tinh cầu.” “Ra là cậu ta.” Ariel gật đầu, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Hắn còn nhớ tên này không giỏi giang gì, nếu không có Chung Thịnh chỉ bảo chắc đã bị đào thải từ lâu rồi. Kể ra thì hắn cũng không để ý đến vấn đề thực lực lắm, nhưng nếu cậu ta lại muốn nhờ Chung Thịnh giúp đỡ, vậy chẳng phải phân tán bớt sự chú ý của Chung Thịnh với mình sao? Đây không phải chuyện gì tốt đẹp cả. “Ừ, cậu ấy tính tình khá tốt, chịu được khổ cực, tố chất thân thể cũng tốt, chỉ cần chăm chỉ luyện tập sẽ không kém nhiều đâu. Hơn nữa, những người khác em không quen thân gì, khó mà tìm được người phù hợp với cả nhóm trong thời gian ngắn.” Thật ra trong lời nói của Chung Thịnh còn có ẩn ý. Thành tích của Fredia được xếp vào lớp giữa trong tốp tân sinh năm nay. Nhưng chính vì thành tích chỉ ở lớp giữa nên mới dễ hòa nhập vào tập thể này. Nhóm bọn họ đều là những học viên nổi bật trong số các tân sinh của trường Đệ Nhất năm nay, lại qua tay đội trưởng Fox dạy bảo. Trong số các học viên mới vào trường, gần như không có ai bằng được trình độ bọn họ. Vấn đề là, họ biết, Từ Vệ Quốc biết, hiệu trưởng có lẽ cũng biết, nhưng các học viên khác không biết. Trong ấn tượng của người khác, thực lực của họ vẫn dừng ở ngưỡng từ ba tháng trước, chỉ nhỉnh hơn học viên khác một chút thôi. Với tình hình này, nếu tùy tiện tìm một người gia nhập tiểu đội, chỉ e riêng chuyện giải quyết mâu thuẫn nội bộ đã khiến người ta đau đầu rồi. Nhưng Fredia thì khác. Sau ba tháng khảo hạch, cậu ta biết rõ trình độ của mình ở mức nào. Cho nên, khi đối mặt với Hạng Phi, cậu ta sẽ không có tâm lý tranh cường háo thắng, ngược lại còn chủ động phối hợp với mọi người. Đối với thành viên mới sắp gia nhập một tập thể, nhún nhường không tranh mới là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ khi nhận biết rõ vị trí của mình, người ta mới dễ hòa mình vào tập thể. Samantha với Lôi Tranh thì không phải lo. Cả hai đều không có thói quen kênh kiệu xem thường người khác. Cho dù Fredia kém hơn họ rất nhiều, họ cũng không châm chọc khiêu khích. Ngược lại, còn nhiệt tình giúp đỡ cậu ta. Như vậy thực lực của Fredia sẽ tăng lên, càng dễ phối hợp với mọi người. Đây cũng là nguyên nhân Từ Vệ Quốc đề cử người có tính cách khiêm tốn ôn hòa như Edward. “Anh thấy sao?” Chung Thịnh hỏi nhỏ. Ariel không muốn tỏ ra mình là người hẹp hòi, [Dù sự thật là hắn rất hẹp hòi!], lạnh nhạt nói: “Em quyết định đi.” “Được, chọn cậu ấy nhé.” Chung Thịnh lập tức đưa ra quyết định. Tránh tiếp xúc với gia tộc Heideck đúng là quá tốt. Lúc Chung Thịnh bấm số liên lạc, mặt Ariel có vẻ sa sầm. “Nha!” Lâm Phỉ Nhi đang tập ở máy ngay cạnh Lôi Tranh, bèn dùng khuỷu tay huých cậu: “Này, cậu có thấy hôm nay Ariel … ừm, nói thế nào nhỉ … có hơi … nhộn nhạo không?” Lôi Tranh cứng đờ, ngượng ngùng không nói nên lời. Gerald cách họ không xa, nghe vậy liền nhảy vào góp vui: “Đâu chỉ nhộn nhạo, tôi thấy phải nói là *** đãng thì đúng hơn.” Lôi Tranh vẫn cười ngây ngô, trong lòng thì đã quỳ lạy hai người này. Hai người có cần phải lớn tiếng thảo luận tâm trạng của Ariel như thế không, lại còn *** đãng … Hai người không sợ Ariel trả thù sao? “Có lý, có lý!” Lâm Phỉ Nhi mắt sáng như đèn pha, gật gù đồng ý. Gerald tự kỷ vuốt tóc một cái: “Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ. Lại nói, hôm nay Ariel không thèm che giấu luôn. Các cậu không thấy hôm nay khóe miệng cậu ta cong lên khoảng năm độ à.” Lâm Phỉ Nhi cũng phải chậc lưỡi khen giỏi. Siêu thật, thế mà cậu cũng nhìn ra. “Mấy cậu không biết đâu. Nói cho mà nghe, tôi đã sớm nghiên cứu thấu đáo Ariel rồi.” Gerald cười hì hì nói, không chú ý đến Lôi Tranh đột nhiên cứng người và Lâm Phỉ Nhi mang vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa. “Mặt Ariel nhìn thì có vẻ không biểu cảm, nhưng có thể nhìn ra tâm trạng cậu ta thế nào từ độ cong khóe môi. Đáng tiếc biên độ quá nhỏ, cùng lắm chỉ thay đổi khoảng năm độ. Tôi phải quan sát mãi mới nhìn ra đấy.” “Ồ? Tôi không ngờ là cậu lại hiểu tôi đến thế đấy.” Ariel bình thản nói, “Xem ra dạo này cậu rất rảnh. Có phải lượng bài tập quá ít không?” Gerald lập tức hóa đá. Vẻ mặt của Lôi Tranh thì từ xấu hổ chuyển sang thương cảm. “Khụ khụ, à … Ariel này, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt đúng không?” Lâm Phỉ Nhi liếc nhìn Gerald đang hóa đá với vẻ thương cảm, nói lảng sang chuyện khác. “Ừ, không tệ.” Ariel cong cong khóe môi, để lộ nụ cười khá rõ ràng. “Vậy … có liên quan đến Chung Thịnh à?” Lâm Phỉ Nhi hỏi dò. “Ừ.” Ariel không giấu giếm, trực tiếp gật đầu. “À …” Cái tiếng ‘à’ này đúng là rất ý tứ, kéo thật dài làm mọi người đều nghe thấy, dỏng tai lên chờ nghe tin tức từ chính miệng Ariel. Chuyện này thật sự rất hiếm. Đáng tiếc, Ariel không cho họ cơ hội này, chỉ cười cười nhìn Lâm Phỉ Nhi, tăng gấp đôi lượng huấn luyện của Gerald rồi xoay người đi mất. Mọi người thở dài tiếc nuối. Đào được tin tức từ miệng cậu ta khó quá đi! “Than thở nỗi gì, bình thường cậu đâu có thích nghe ngóng tin tức về trưởng quan.” Lâm Phỉ Nhi nhìn Lôi Tranh với vẻ nghi hoặc. Lôi Tranh nghe vậy giật mình, người ngô nghê: “Tớ cũng hiếu kỳ mà.” “Chậc, đáng tiếc, miệng Chung Thịnh còn kín hơn cả Ariel. Chắc chỉ có Hạng Phi mới moi được tin từ miệng cậu ta.” Lâm Phỉ Nhi chậc lưỡi nói. Lôi Tranh không tiếp lời. Mấy tin tức kiểu này người khác nói sao thì nói, cậu nghe là được rồi. Chứ bảo cậu chủ động đi hỏi thăm thì cậu không làm đâu. Gerald mặt ủ mày chau ngồi thu lu vẽ vòng tròn và tự vả miệng mình, còn mắng: “Này thì không giữ mồm! Này cái tội lắm lời!” Nhìn Chung Thịnh nhíu mày ủ rũ, Ariel nghi hoặc hỏi: “Sao rồi?” “Fredia vào nhóm khác rồi.” Chung Thịnh rầu rĩ đáp. Anh không ngờ Fredia được gọi đi nhanh như vậy. Bây giờ chẳng tìm đâu ra người thích hợp. Nếu vì không đủ nhân số mà cả đội bị tước quyền thi đấu thì đúng là quá buồn. “Không còn ai khác à?” Ariel nhíu mày. Hắn không thích Chung Thịnh lộ vẻ buồn rầu thế này. “Cũng … không phải không có …” Chung Thịnh ấp úng nói. Không muốn dính líu đến người của gia tộc Heideck chút nào, nhưng nay xem ra không còn ai thích hợp hơn Edward. Thật ra Chung Thịnh không có thành kiến gì với Edward cả. Nhìn từ đời trước, anh còn khá có thiện cảm với vị tướng lĩnh trẻ tuổi này. Có thể nói đời trước tên tuổi Edward Heideck nổi tiếng không kém gì Ariel trong lớp những người trẻ tuổi. Anh ta cũng là một vị tướng lĩnh tài ba, chỉ tiếc mệnh số không tốt, sinh cùng thời với Ariel, cho nên không tránh được việc bị đem ra so sánh. Cứ thế, một người vốn vô cùng xuất sắc nổi bật như anh ta lại trở nên mờ nhạt dưới ánh hào quang của Ariel. Có điều, so với Ariel lạnh lùng, anh ta được nhiều người quý mến vì tính tình hòa nhã ấm áp như ánh nắng ban mai. Ngoài ra, Edward còn rất yêu thương em gái mình. Vì Elena đính hôn với Ariel, anh ta từng giúp Ariel vài lần, xem như nửa bạn bè, cũng có qua lại với Chung Thịnh. Nhưng không hiểu sao, Chung Thịnh không thích nổi anh ta. Thỉnh thoảng gặp vài lần, anh nhìn vào đôi mắt mà người khác thấy ấm áp đó lại chỉ cảm nhận được cái lạnh rợn người. Anh cho rằng lý do là vì hai người số không hợp nhau. Dù gì phần đông mọi người đều đánh giá Edward là người khiêm tốn hòa nhã. Cho dù không thích, ấn tượng của anh với anh ta vẫn rất tốt. “Ai?” Hiếm khi thấy Chung Thịnh ấp úng như bây giờ, Ariel cũng thấy hiếu kỳ. Nhờ quan hệ trưởng quan phó quan mười năm mà có những chuyện tự bản thân Chung Thịnh không nhận ra, nhưng Ariel lại biết. Xét ở một mức nào đó, cậu phó quan này của hắn là người khá kiêu ngạo. Trừ phi được cậu ấy công nhận, còn không thì không phải ai cũng lọt được vào tầm mắt cậu ấy. Giống như bạn học bây giờ vậy. Cùng trải qua ba tháng khảo hạch, vậy mà chỉ có Lâm Phỉ Nhi và Fredia được cậu ấy xem là bạn.
|
Chương 126
Editor: Nguyệt Từ cách nói của Chung Thịnh có thể thấy rằng cậu đánh giá cao năng lực của người này, nhưng vì một lý do nào đó mà không muốn đối phương nhập đội. Ariel tất nhiên là thấy tò mò về người này. “Vâng … Edward Heideck.” Đắn đo một hồi, Chung Thịnh thấy chuyện này nên để Ariel quyết định. Vì ngài là thủ lĩnh chân chính của tiểu đội này. Anh giấu giếm tin tức Từ Vệ Quốc gửi đến đã là quá đáng rồi, giờ còn cố tình nói dối nữa thì chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân. “Là anh ta?” Ariel nhíu mày, lập tức hiểu ra lý do Chung Thịnh do dự. Thật ra cá nhân hắn không có ấn tượng gì sâu sắc về Edward, đời trước có qua lại cũng chỉ vì Elena – vị hôn thê trên danh nghĩa – mà thôi. Edward từng chủ động giúp đỡ hắn vài lần, nhưng chung quy hắn vẫn nghi ngờ biểu hiện khiêm tốn bề ngoài của anh ta. Đương nhiên, không phải ác cảm gì, chỉ đơn giản là cá nhân hắn cảm thấy người này cứ luôn đeo một chiếc mặt nạ khiêm tốn. Cái từ ‘khiêm tốn’ này, nói dễ nghe thì là khiêm tốn, còn nói khó nghe thì chính là nhu nhược. Nếu Edward là một nhân viên nghiên cứu khoa học, Ariel không có bất kỳ nghi ngờ gì. Nhưng Edward lại là một quân nhân trẻ tuổi tài năng không kém gì hắn. Ariel không tin với tính cách đó mà anh ta lại có thể từng bước tiến tới trong quân đội được như thế. Đời trước có nhiều người chê Ariel tính cách cao ngạo, khó gần, thậm chí có người nói hắn lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng có bình phẩm thế nào thì địa vị của hắn cũng không hề suy chuyển. Cao ngạo? Lạnh lùng tàn nhẫn? Những tính từ dễ khiến người ta mất thiện cảm này có lẽ không phổ biến trong giới chính trị, nhưng ở thời điểm nào đó trong quân đội thì đây chính là một biện pháp để giữ vững vị thế. Cho nên, Ariel vẫn luôn cho rằng Edward là người lắm mưu nhiều kế, lòng dạ toan tính. Tuy lúc đó bởi vì Elena mà giữa hai người hình thành mối quan hệ liên minh như một lẽ tự nhiên, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định tiếp cận người này, mà luôn duy trì thái độ cẩn thận đề phòng. Nhưng mà … bây giờ còn đang ở trong trường, anh ta quả thật có năng lực cao, kéo về đội mình cũng không mất gì. “Sao đột nhiên lại nghĩ đến anh ta?” Ariel vẫn còn một nghi vấn. Hắn nhớ đời trước sau khi Chung Thịnh trở thành phó quan cho mình rồi mới quen biết Heideck, mà thái độ của cậu đối với gia tộc Heideck ở đời này thì phải nói là chỉ hận cả đời không bao giờ qua lại với nhau, tại sao lại đưa ra lời đề nghị như vậy? “Ngày đó … trưởng quan Từ vô tình nhắc đến …” Chung Thịnh vẻ mặt co quắp khổ sở nói ấp úng. Giờ thì anh đã biết thế nào là ‘một lời nói dối cần dùng cả ngàn lời nói dối đắp vào’. Với lại, nói dối trước mặt Ariel đúng là thách đố khả năng chịu đựng tâm lý của anh. Ariel nhướn mày, nhưng không truy hỏi. Dẫu sao nhìn Chung Thịnh đau khổ vắt óc bịa ra lời nói dối cũng rất thú vị. “Vậy em liên hệ với anh ta đi, hỏi xem anh ta có hứng thú tham gia không.” “Dạ.” Chung Thịnh mặt mày ủ ê mở máy liên lạc. Nói thật, nếu được anh vẫn không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với người nhà Heideck, nhưng mà … Haiz! Qua chừng ba phút, Chung Thịnh điều chỉnh lại tâm trạng, khôi phục trạng thái mặt không đổi sắc: “Anh ta nói rất vui được gia nhập vào tiểu đội của chúng ta. Em đã báo số phòng huấn luyện của chúng ta cho anh ta rồi.” “Ừ.” Ariel gật đầu, “Nói chuyện này cho mọi người biết đi.” “Vâng.” Chung Thịnh xoay người đi đến giữa phòng huấn luyện, trầm giọng nói: “Đội viên cuối cùng của chúng ta sắp đến rồi. Mọi người chuẩn bị tâm lý đi.” Samantha ngạc nhiên hỏi: “Chuẩn bị tâm lý cái gì? Không phải trưởng quan Từ à?” Chung Thịnh giật giật khóe miệng, lòng thầm chửi bới cái tên Từ Vệ Quốc không nên thân, nếu không phải anh ta đột nhiên dở chứng thì anh cần gì phải khổ sở nói dối Ariel chứ!!! “Trưởng quan Từ vì một vài lý do ‘cá nhân’ nên không thể tham gia tiểu đội của chúng ta được, cho nên anh ấy đã đề cử trưởng quan Heideck.” Chung Thịnh lạnh mặt nói, còn cố ý nhấn mạnh vào ‘lý do cá nhân’. Mọi người gật gù ra chiều đã hiểu. Dù sao tin Nhị hoàng tử theo đuổi trưởng quan Từ đã lan ra khắp trường rồi. “Khoan đã! Trưởng quan Heideck? Tớ không nghe nhầm chứ? Là Edward Heideck đó sao?” Lâm Phỉ Nhi cuối cùng cũng dời trọng điểm từ Từ Vệ Quốc đến thành viên cuối cùng của đội, hỏi với vẻ hào hứng. “Ừ, là anh ta.” Chung Thịnh đáp. “Woa! Đàn anh Edward đẹp trai lắm luôn, lại có khí chất nho nhã như một học giả, lôi cuốn biết bao nữ sinh lớp trên lớp dưới đó!” Chung Thịnh giật giật khóe mắt, liếc nhìn Lâm Phỉ Nhi. Cô nàng này sao mà biết rõ thế, lần trước đón đoàn trao đổi của đế quốc Elan còn chưa biết gì về người ta mà. Như hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt của Chung Thịnh, Lâm Phỉ Nhi hai tay chống hông nói với vẻ tự hào: “Ha ha! Cậu không biết con gái nắm bắt thông tin cực kỳ nhanh nhạy à. Lại nói, trưởng quan Heideck có thành tích xuất sắc, vừa giỏi vừa đẹp trai, gia thế siêu quần, tính cách hoàn mỹ. Một chàng trai như vậy luôn luôn là đề tài bàn tán của tụi con gái đó!” Nghe thế, Chung Thịnh bất giác quay sang nhìn Ariel. Người yêu của mình hoàn toàn phù hợp với mấy tiêu chuẩn đó mà, sao chưa từng nghe nhóm nữ sinh thảo luận về Ariel nhỉ? “Được rồi, đừng nhìn nữa.” Lâm Phỉ Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai, “Có nhìn nữa cũng vô dụng. Ariel nhà cậu có một vấn đề cực lớn đó là tính cách lạnh lùng. Lại nói, chuyện của hai người ai mà chẳng biết, tụi con gái đều là dân buôn trời sinh, ai thèm lãng phí thời gian với trai đã có chủ.” Tức thì mặt Chung Thịnh đỏ lừ. Khụ khụ … ‘Ariel nhà mình’ … cách nói này cứ làm anh không nhịn được toét miệng cười. “Ê, đủ rồi nha! Cái nụ cười *** đãng trên mặt Ariel hôm nay đã khiến bọn tôi rét run cả người rồi, còn cười nữa là bọn tôi kháng nghị đấy! Phải hiểu cho lũ độc thân đáng thương này chứ, ân ái tình tứ cái gì, đừng có quá đáng nha!” Khụ khụ, Chung Thịnh bị sặc, mặt đỏ bừng vì ho. Dâm đãng gì chứ, ân ái gì chứ, anh với Ariel không hề làm gì khác người mà. Lâm Phỉ Nhi nói thế quả thực … quả thực … Không thể dùng ngôn từ để miểu tả cái sự xấu hổ của bản thân, Chung Thịnh cúi đầu giả làm tượng đá. Ngược lại, Ariel tỏ ra rất thản nhiên. Quan hệ của hắn với Chung Thịnh vốn chẳng có gì phải giấu cả, hắn còn mong tất cả mọi người đều biết Chung Thịnh hoàn toàn thuộc về hắn! Nhìn Chung Thịnh lúng túng, Ariel không thèm để ý, Lâm Phỉ Nhi thấy bực cả mình. Cái tên Ariel này, mặt dày hơn bọn mình những ba phần. “Mau luyện tập đi. Nửa tháng nữa giải đấu sẽ chính thức bắt đầu. Nếu chúng ta không lấy được danh hiệu gì, đội trưởng Fox sẽ không bỏ qua đâu.” Ariel nói ra câu này với giọng điệu thản nhiên như không. Còn mấy người đang huấn luyện bên kia thì lập tức lạnh sống lưng. Chuyện này không khoa học! Đội trưởng Fox đã đuổi họ về đây rồi, sao lại có chuyện ‘không bỏ qua’? Những ánh nhìn hoài nghi đổ dồn về phía Ariel. Ariel tùy ý liếc nhìn bọn họ: “Sự kiện lớn thế này toàn Liên Bang ai ai cũng biết. Mấy người nghĩ đội trưởng Fox sẽ không biết tí gì sao? Anh ta đã xem chúng ta như học trò anh ta bỏ công dạy dỗ, nếu thua thảm thì khác gì làm mất mặt anh ta? Cho nên tối qua lúc gửi tin nhắn cho tôi có nói, nếu thành tích không làm anh ta hài lòng thì … Với tính cách của anh ta thì mọi người nghĩ là sẽ làm gì?” Lại còn phải hỏi? Chắc chắn là bắt cả lũ về dạy dỗ lần nữa! Nhớ lại ba tháng huấn luyện thê thảm ấy, nếu không phải đang ở trong thế giới giả tưởng thì chắc tất cả đều vã mồ hôi như tắm rồi. Mịa nó, khả năng này cũng cao lắm. Với cái bản chất đen tối xảo quyệt của đội trưởng Fox, nếu làm anh ta mất mặt thì kiểu gì cũng làm như thế cho mà xem! Trầm mặc chừng mười giây, tất cả đều không hẹn mà cùng điều chỉnh máy móc, tăng lượng huấn luyện lên. Tự rèn luyện còn hơn là bị Hồ Lập huấn luyện. Để cái hậu quả xấu mà Ariel nói không xảy ra, mọi người phải chăm nữa lên! “Đội trưởng Fox liên hệ với anh lúc nào?” Chung Thịnh hỏi nhỏ. “Anh lừa bọn họ.” “…” “Chẳng lẽ em muốn để họ tiếp tục lôi chúng ta ra trêu chọc?” Ariel nhướn mày. “… Không muốn.” “Vậy thì được rồi.” Chung Thịnh im lặng xoay mặt đi. Ngài Ariel, nói dối mà mặt không biến sắc như thế thật sự không có vấn đề gì sao? Hình tượng cao quý của ngài trong lòng em đã chỉ còn chút vụn đá rồi, chẳng lẽ ngay cả ít vụn đó ngài cũng không muốn để lại cho em sao … Cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa. Chung Thịnh và Ariel liếc nhau. Ariel rất bình tĩnh. Chung Thịnh thì sắc mặt không tốt lắm. Người xuất hiện vào lúc này chắc chắn chỉ có thể là Edward vừa được anh ‘mời’ đến. Tuy Chung Thịnh không muốn gặp anh ta, nhưng để người ta đứng mãi ngoài cửa thì đúng là ý kiến dở tệ nhất trong số các ý kiến dở tệ.
|
Chương 127
Editor: Nguyệt Một giây trước khi cửa mở, Chung Thịnh đã điều chỉnh lại biểu cảm nét mặt, mỉm cười nói: “Chào trưởng quan Heideck.” “Chào cậu.” Edward cười ôn hòa đáp lời, “Thật ra tôi rất ngạc nhiên khi các cậu mời tôi nhập đội. Vì chúng ta cũng không quen thân lắm.” “Là trưởng quan Từ nhiệt liệt đề cử anh. Với lại, chúng em cũng biết trưởng quan Heideck tài năng xuất chúng, tính tình lại hòa ái, chắc chắn sẽ phối hợp tốt với chúng em.” Chung Thịnh âm thầm hướng trọng tâm vào hai chữ ‘phối hợp’, ý là nhắc Edward nhớ rằng đừng tưởng mình là trưởng quan thì bọn này sẽ nghe lời anh, người có quyền lãnh đạo duy nhất trong tiểu đội này là Ariel! “Đương nhiên rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt với mọi người.” Trong mắt Edward chợt lóe qua tia sáng không rõ ý nghĩa, ngoài mặt lại vẫn mỉm cười. “À, đúng rồi, các cậu cũng đừng gọi tôi là trưởng quan Heideck nữa, cùng một đội với nhau, gọi Edward là được rồi.” “Như thế sao được. Trưởng quan là trưởng quan, quan hệ cấp trên cấp dưới phải rõ ràng.” Chung Thịnh bình thản đáp lại. Edward khựng lại, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại đang suy xét ý nghĩa ẩn sau lời này của Chung Thịnh. Một mặt gọi hắn là trưởng quan, một mặt lại cảnh cáo hắn đừng mong nắm quyền lãnh đạo. Đang châm chọc sao? Thật ra Chung Thịnh chẳng có ý gì cả, chỉ đơn giản là tuân thủ nội quy của trường Đệ Nhất thôi. Thực lòng anh không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người nhà Heideck, cho nên mới hạn chế mối quan hệ ở mức hợp tác giữa cấp trên với cấp dưới. Bạn bè ư? Hay là thôi đi. “Ha ha, tùy cậu, chỉ là một cách xưng hô thôi mà.” Edward nói rồi đi về phía Ariel. Hai người thản nhiên chào hỏi nhau, rất hợp với tình cảnh hai người xa lạ lần đầu gặp mặt. Nhìn nhóm Lôi Tranh luyện tập đến mướt mải mồ hôi trong phòng, Edward không khỏi ngạc nhiên. Hắn không phải tay mơ không biết gì. Mấy loại máy móc này tuy chỉ là máy huấn luyện các bài tập đơn giản, nhưng những người đó đang tập với cường độ cực cao. Với kinh nghiệm của mình, Edward biết trong số những người cùng lứa chẳng mấy ai chịu được cường độ như thế. Đương nhiên, hắn là ngoại lệ. Càng khiến người ta kinh ngạc là không chỉ một người, cả năm người trong phòng này đều đang luyện tập với cường độ siêu cao. Tuy đang ở trong thế giới giả tưởng, nhưng tác động của dòng điện mà đản thương phóng ra kích thích lên cơ thể cũng giúp họ đạt được hiệu quả như luyện tập ngoài đời thực, thậm chí còn cao hơn. Lúc trước, hắn quyết định gia nhập tiểu đội này chỉ đơn giản là vì tiếp cận Ariel và Chung Thịnh. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu vì sao Từ Vệ Quốc lại có vẻ tiếc nuối khi nói với hắn rằng không thể gia nhập tiểu đội này. Năng lực của đội này không hề thua kém các nhóm học viên năm thứ tư năm thứ năm của Đệ Nhất, thậm chí còn trội hơn. Thật thú vị. Chẳng lẽ Ariel có thể chất thu hút nhân tài? Edward mỉm cười nghĩ thầm. Có thể tìm được nhiều học viên tinh nhuệ trong số tân sinh của Đệ Nhất năm nay như thế, lại xem họ thản nhiên để Ariel quan sát họ luyện tập thế này chứng tỏ tất cả đều thán phục năng lực của Ariel. Nói cách khác, còn chưa lên năm hai, Ariel đã có một nhóm người nguyện trung thành với năng lực … tiềm lực vô hạn? Làm như lơ đãng đưa mắt nhìn Ariel, Edward khẽ nhíu mày. Rõ ràng mình đang đứng bên cạnh cậu ta, vậy mà mọi sự chú ý của người này đều đổ dồn lên cậu học viên tên Chung Thịnh kia. Mặc dù quan hệ yêu đương của hai người này không phải bí mật gì trong trường, nhưng có cần thiết phải biểu hiện lúc nào cũng chú ý đến đối phương như thế không? Chẳng lẽ … Ariel thật sự nghiêm túc với Chung Thịnh? Tầm mắt của Edward dời từ Ariel sang Chung thịnh. Trong lúc hắn nói chuyện với Ariel, cậu ta đã tự giác đi luyện tập. Hiện tại cậu ta đang tập trên máy chạy bộ, dáng dấp tiêu chuẩn như được đo đạc kỹ càng khiến Edward giật mình. Gia tộc của hắn trước nay vẫn đi theo con đường chính trị, nhưng từ nhỏ hắn đã chịu ‘ảnh hưởng’ của mẹ, cho nên buộc lòng phải chọn quân đội làm khởi điểm. Mới đầu, bố hắn cũng tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng chung quy không lay chuyển được vợ mình, nên khi hắn mười bốn tuổi, ông đã nhờ người mời một số binh tinh nhuệ trong quân đội đến chỉ dạy cho hắn. Hắn còn nhớ khoảng thời gian sống chung với các anh lính ấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Bởi vì họ đều là những người thuần hậu chất phác. Nói thế này nghe có vẻ buồn cười, nhưng hắn thực sự hâm mộ cuộc sống giản đơn thoải mái của mấy người ấy. Hơn nửa năm tiếp xúc, hắn chú ý thấy những người này có một vài điểm khác với người thường. Dù không cần tập trung chú ý, họ vẫn có thể bước đi với khoảng thời gian và cự ly mỗi bước gần như giống hệt nhau. Hắn từng hiếu kỳ hỏi về chuyện này, và nhận được câu trả lời kèm theo tràng cười ha hả của các anh lính rằng, nếu ngày nào đó hắn cũng vào quân đội, trở thành một chiến sĩ cơ giáp, thì chỉ cần năm năm, ngày nào cũng ngồi trong cơ giáp mười tiếng, hắn sẽ giống như họ. Bởi vì đó là cách đi tiêu chuẩn nhất để vào cơ giáp. Lúc này, Edward ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng thì đang dậy sóng kinh hãi. Từ lúc Ariel vào trường hắn đã chú ý đến rồi. Sau khi biết cậu ta có được người nguyện trung thành đầu tiên lập tức đi điều tra Chung Thịnh. Từ thân phận, bối cảnh xuất thân, đến các mối quan hệ bạn bè thân thích, chỉ cần liên quan đến cậu ta hắn đều tra rõ. Nhờ thế mà hắn biết Chung Thịnh là người hoàn toàn không có bối cảnh gì đáng nói, chỉ là một bình dân có tài năng. Nhưng làm hắn giật mình là quan hệ của hai người này chẳng hiểu sao lại được tướng quân Clifford đồng ý. Nói thật, phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe tin này là: Không thể nào! Tướng quân là ông già lẩm cẩm sao? Chưa nói đến chuyện một thằng con trai sao có thể bước chân vào gia tộc danh giá như Clifford, kể cả có là con gái mà không có bối cảnh gì thì việc trèo cao vào nhà một tướng quân thế lực đang như mặt trời ban trưa thế này cũng không thể xảy ra. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi nhiều lần xác nhận lại độ chân thật của tin tức này, sau khi hôn ước của em gái bị từ chối, hắn lập tức lật lại tư liệu về Chung Thịnh, nhưng tìm mãi vẫn không ra người này có gì đặc biệt có thể khiến tướng quân Clifford chấp thuận. Cuối cùng, đành phải kết luận rằng: tướng quân Clifford là một người cha cưng chiều con mình vô giới hạn! Bây giờ, một lần nữa, hắn nghi ngờ tư liệu về Chung Thịnh mà mình tra được. Hắn không dám nói mình nắm rõ như lòng bàn tay những sự việc lớn nhỏ mà cậu ta đã trải qua trong suốt mười tám năm nay, nhưng vẫn biết được đại khái. Vậy mà nay hắn đột nhiên phát hiện ra người này có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp ít nhất đã năm năm. Không kinh ngạc sao được. Hắn thậm chí nghi ngờ mạng lưới tình báo của gia tộc Heideck có phải có vấn đề gì rồi không. Hay là … Hắn lặng lẽ liếc nhìn Ariel vẫn bình tĩnh nhìn Chung Thịnh huấn luyện, ánh mắt dần tối đi. Chẳng lẽ nhà Clifford sớm đã biết chuyện này, còn làm giả hồ sơ của Chung Thịnh? Edward lẳng lặng nhìn sang chỗ khác. Đầu tiên là làm giả hồ sơ, sau đó từ chối lời đề nghị hôn ước của nhà mình. Chẳng lẽ gia tộc Clifford đã phát hiện ra điều gì đó? Còn Chung Thịnh … có thật chỉ đơn giản là người nguyện trung thành và người yêu của Ariel không? Một người có năm năm kinh nghiệm điều khiển cơ giáp, có thế nào cũng không thể là học viên trường Đệ Nhất được. Kể cả hắn từ mười bốn tuổi đã học tập tất cả những tri thức về cơ giáp, thì vì hạn chế về tuổi tác mà chung quy không thể chính thức điều khiển cơ giáp được. Vậy có nghĩa là Chung Thịnh không phải mười tám tuổi. Nhìn khí chất của cậu ta cũng không giống học sinh, mà giống bộ đội hơn. Đội thân vệ của tướng quân Clifford? Edward rũ mắt. Tại sao tướng quân Clifford lại cài một người vào bên con trai mình? Nếu nói là để bảo vệ thì có vẻ cũng có lý. Dù sao Ariel là con trai duy nhất của tướng quân Clifford, là người thừa kế chính thống duy nhất của gia tộc Clifford. Một khi Ariel chết, các con cháu của dòng thứ sẽ có cơ hội. Nghĩ theo hướng này thì … Edward cười lạnh lùng. Tướng quân Clifford tính toán cũng thật chu toàn. Điều thân vệ của mình ngụy trang tiến vào trường Đệ Nhất, còn trở thành người nguyện trung thành và người yêu của Ariel, có lý do chính đáng để luôn ở bên bảo vệ Ariel vì mối quan hệ thân mật này. Khi nguy cơ xảy đến cũng là lúc thân vệ phát huy tác dụng. Ai mà nghĩ được một thanh niên mười tám tuổi lại là một người lính kinh nghiệm phong phú kỹ thuật thành thạo chứ. Sự có mặt của cậu ta tuy không thể chặn đứng mọi âm mưu nhưng cũng khiến nhiều kẻ muốn gây bất lợi cho Ariel phải gặp quả đắng. Tác giả:
= = Tư duy của Edward đang đi theo một chiều hướng rất chi là kỳ quặc, một đi không trở về … Nguyệt: Thực lòng mình cũng thấy anh ý nghĩ hơi bị nhiều TT Rất có khiếu làm đạo diễn, từ mấy chuyện rất chi là đơn giản mà biên ra thành một kịch bản rất kịch tính và khúc chiết =)) Khổ thân anh, có bà mẹ bất bình thường như thế, ông bố thì ngó lơ, thành thử ko nghĩ nhiều ko được. Làm đến cái đoạn anh nói khoảng thời gian ở chung với các anh bộ đội là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà xót quá >.<
|
Chương 128
Editor: Nguyệt Đây chỉ là suy luận của Edward. Việc hắn cần làm bây giờ là lập tức điều động mạng lưới tình báo của gia tộc Heideck đi điều tra thân vệ quân của tướng quân Clifford hoặc là thuộc cấp của ông ấy, xem có ai giống Chung Thịnh không. Chỉ cần chứng minh được điều này, hắn có thể xác định thân phận của Chung Thịnh. Nhìn Ariel vẫn chăm chú nhìn Chung Thịnh huấn luyện, Edward hơi nhếch miệng cười. Không biết sau khi biết thân phận thật sự của người yêu, Ariel sẽ có phản ứng thế nào? Biết rồi thì không nói, còn nếu chưa biết thì … Lúc phát hiện ra người mình yêu chỉ là một quân cờ phụ thân sắp đặt bên người hắn, liệu hắn có phẫn nộ đến mức làm căng thẳng mối quan hệ với phụ thân không? Mười tám tuổi, cái tuổi nông nổi bồng bột. Có lẽ hắn có thể đứng ngoài xem trò hay? Trở lại với nụ cười mỉm ôn hòa, Edward hơi cúi đầu xuống, che đi sự hưng phấn trong đáy mắt. Lúc nhóm Ariel đăng nhập đã gần giữa trưa, cho nên mọi người chỉ luyện tập chừng một tiếng rồi đăng xuất đi ăn cơm. Lúc bò ra khỏi đản thương, Chung Thịnh vẫn còn đỏ mặt. Lúc ở trên thế giới giả tưởng thì không cảm giác được, nhưng phần eo nhức mỏi và cái chỗ bị sử dụng quá độ đằng sau vẫn truyền tới cảm giác khó chịu không lời nào tả được. “Anh đi gọi cơm.” Được Ariel ‘vớt’ ra khỏi đản thương, Chung Thịnh xấu hổ vô cùng. Lúc có người ngoài thì không thấy gì, đến lúc chỉ còn hai người với nhau, anh lại không kìm được nhớ lại khoảng thời gian điên cuồng đêm qua. “Có đi lại được không?” Ariel vừa nhướn mày vừa xấu tính chọc eo Chung Thịnh. Mặt Chung Thịnh bỗng co quắp. Chưa kể đến động tác của Ariel làm phần eo của anh càng nhũn ra, nhưng tại sao câu nói vừa rồi lại như kèm theo sự uy hiếp ‘em dám nói có thử xem’? “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Cho dù là con gái, sau đêm đầu tiên thân thể cũng thấy khó chịu, huống chi em lại là con trai.” Giọng điệu bình tĩnh của Ariel làm Chung Thịnh quẫn bách không chịu nổi. Đêm đầu cái gì chứ, ngài Ariel, ngài không cần nói trực tiếp thế đâu mà!!! “Anh đi lấy cơm, lát nữa ăn xong em nghỉ ngơi một lát đi. Chiều nay còn phải huấn luyện phối hợp, sẽ vất vả đấy.” “Dạ.” Chung Thịnh đáp khẽ. Chung quy cứ có cảm giác sau đêm qua, Ariel càng bá đạo với anh hơn. [Chung Thịnh, cậu đoán đúng rồi đó!!!] Ở trường Đệ Nhất, việc gọi cơm thật ra rất đơn giản, chỉ cần dùng quang não là có thể thực hiện. Tuy nhiên, các học viên ăn cơm ở căn tin thì được miễn phí, còn gọi cơm lại phải trả tiền gấp mười lần. Cho nên, nếu không phải trường hợp đặc biệt, không ai chọn cách xa xỉ đó cả. Dù gì căn tin chẳng cách ký túc xá là bao, chỉ cần không phải loại quá lười, hoặc nhiều tiền quá không biết tiêu gì, đại đa số mọi người đều không gọi cơm. Đương nhiên, Chung Thịnh bây giờ được xếp vào ‘trường hợp đặc biệt’, Ariel lại chẳng thiếu tiền, thỉnh thoảng gọi một lần cũng không sao. Lại một lần nữa ăn cơm trong phòng ngủ, ngay cả vị trí ngồi cũng y hệt hôm qua. Chung Thịnh nhét đồ ăn vào miệng mà chẳng nếm được vị gì. Còn Ariel ngồi đối diện thì cứ vừa nhìn Chung Thịnh vừa ăn. Cái vẻ mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đang coi Chung Thịnh như một bàn tiệc thịnh soạn. “Em no rồi.” Vội vàng đặt bát xuống, Chung Thịnh nhanh nhẹn vớ luôn vỏ bọc tiệt trùng bỏ vào thùng rác. Thật sự không chịu nổi ánh nhìn ngày càng nóng bỏng của Ariel nữa. Chung Thịnh sợ hắn bỏ qua luôn lịch huấn luyện buổi chiều, kéo anh lên giường lần nữa. Thật ra anh không bài xích làm chuyện đó với Ariel. Nhưng sáng nay đã làm một lần rồi, nếu buổi chiều lại làm nữa, anh thật sự không còn mặt mũi nào đi ra gặp mọi người nữa. Nhất là bọn Phỉ Nhi càng ngày càng tinh mắt, nếu để họ biết anh và Ariel bỏ huấn luyện vì làm tình thì … 囧… Tưởng tượng thôi cũng thấy khủng bố nha. “Ngủ một lát đi.” Nhìn Chung Thịnh càng lúc càng căng thẳng, Ariel âm thầm nhoẻn miệng cười. Hắn thoải mái cởi áo ngủ, để lộ nửa thân trên trần trụi. Với Chung Thịnh, nhìn Ariel chỉ mặc độc cái quần lót, mà còn là quần lót của mình!!! còn làm anh xấu hổ hơn cả khi hắn không mặc gì! Chung Thịnh nhìn Ariel đi vào phòng ngủ, ngả người ra chiếc giường mềm mại, ngoắc tay gọi anh, ngập ngừng nói: “Không … không tốt lắm đâu …” “Chỉ ngủ thôi, đừng căng thẳng.” Cuối cùng Ariel không nhịn được bật cười. “Dạ? À …” Chung Thịnh đỏ mặt, lòng thầm phỉ nhổ mình quá hạ lưu. Cởi áo ngủ, Chung Thịnh cũng chui vào chăn. Cơ thể trắng nõn dẻo dai lại dán lên như mọi ngày. Cánh tay dài hơi gầy của Ariel vòng qua ôm eo Chung Thịnh. Dường như chỉ có ôm anh vào lòng mới có thể yên tâm. Ariel duy trì tư thế đó, nhanh chóng thiếp đi. Có lẽ đây là biệt tài của quân nhân. Bọn họ có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chung Thịnh cũng được huấn luyện như vậy. Cho nên giữ nguyên tư thế ôm vai Ariel, một phút sau anh đã chìm vào giấc ngủ. Tít tít tít! Lúc chuông báo thức reo lên, Chung Thịnh và Ariel cùng tỉnh dậy. Chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ. Chỉ lát sau cặp mắt ưng ấy đã sáng ngời. “Buổi chiều tốt lành …” Ariel mỉm cười, ngửa đầu hôn lên môi Chung Thịnh. Trong mắt Chung Thịnh cũng ngập tràn tình ý: “Buổi chiều tốt lành.” Hai người nằm cố thêm năm phút nữa rồi xuống giường, hoạt động tay chân một lát sau đó vào đản thương. “Chuẩn bị xong chưa?” Sau khi tất cả mọi người tập hợp, Ariel xin quyền sử dụng sân huấn luyện chuyên dành cho thi đấu. Tiểu đội của họ sẽ huấn luyện ở những sân đấu khác nhau, có địa hình sa mạc, có địa hình rừng rậm, đầm lầy, hoang mạc, thậm chí có cả phế tích, đô thị, thành phố dưới lòng đất, đại dương, muôn hình muôn vẻ. Sân đấu được hình thành ngẫu nhiên trước khi tiến hành huấn luyện, cho nên dù cùng loại địa hình cũng sẽ không có hai sân đấu giống hệt nhau. Để thích ứng trong những hoàn cảnh khác nhau, Ariel dự định tiến hành huấn luyện phối hợp mỗi loại địa hình một lần. Từ giờ cho đến khi giải đấu chính thức khởi động còn nửa tháng nữa. Chỉ cần tận dụng tối đa thời gian là có thể thử hết các loại địa hình. Tìm ra nhược điểm của tiểu đội và tiến hành huấn luyện theo phương hướng đã đề ra không phải vấn đề gì lớn. “Hôm nay chúng ta chọn địa hình sa mạc trước. Mọi người đi lấy cơ giáp cho mình đi.” “Không thành vấn đề.” Mọi người đều không có ý kiến, nhanh chóng tiến vào bản đồ Ariel đã chọn. Mặt trời treo cao tỏa ánh nắng gắt, chiếu xuống mặt cát vàng, mơ hồ có khói trắng bốc lên. Cồn cát trùng trùng điệp điệp trải dài vô tận. Khung cảnh độc một màu vàng nâu làm những điểm đen mới xuất hiện trở nên vô cùng bắt mắt. Muốn ẩn nấp trong loại địa hình này thì ngoài việc trang bị ra đa phản trinh sát cực tốt ra còn có một yếu tố quan trọng hơn đó là: cơ giáp có màu vàng đất. “Woa! Đây là lần đầu tớ thấy sa mạc rộng lớn thế này đấy!” Lâm Phỉ Nhi cúi người xúc một nắm cát vàng, sau đó mở rộng tay để những hạt cát nóng bỏng từ từ trôi qua kẽ tay. “Đúng là hoành tráng!” Lôi Tranh nhìn sa mạc mênh mông vô tận, lòng cảm khái vạn phần. “Ngươi đã chết.” Giọng nói lãnh đạm của Ariel truyền từ chiếc cơ giáp màu xám bạc xuống. Lôi Tranh cứng người, toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Đằng sau bọn họ đã có ba chiếc cơ giáp đứng sừng sững, chĩa súng laser vào nhóm năm người bọn họ. Họng súng tối om lạnh lẽo tưởng như sẽ khai hỏa bất kỳ lúc nào. “Vào chiến trường, việc đầu tiên phải làm không phải thưởng thức khung cảnh mà là đăng nhập cơ giáp. Chúng ta được chuyển vào sân đấu một cách ngẫu nhiên, ai dám chắc kẻ địch sẽ không xuất hiện ngay bên cạnh chúng ta?” Ariel nói với giọng điệu bình thản, nhưng lời lẽ sắc bén làm năm người bọn họ có cảm giác như bị tạt một xô nước lạnh vào đầu. Chung Thịnh và Ariel mạnh thế nào họ rất rõ. Nhưng ngoài hai người đó ra, một người khác đã đăng nhập cơ giáp tiến vào trạng thái chiến đấu lại chính là Edward. Thế mới khiến họ chấn động. Đến tận bây giờ, họ mới ý thức được rằng đàn anh thoạt nhìn tươi cười hòa nhã cũng không nhu nhược như biểu hiện bên ngoài. “Xin lỗi.” Lâm Phỉ Nhi vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng nói. Bây giờ cô đang rất giận. Không phải giận ai khác, mà là giận chính cô! Nếu đây là chiến trường thực sự, thì cô và nhóm Lôi Tranh chắc chắn là những người chết trận đầu tiên. Đừng nói gì mà đây chỉ là thế giới giả tưởng, ‘có lẽ’ kẻ địch sẽ không xuất hiện bên cạnh họ hay gì đó, sai là sai. Phạm sai lầm trong thế giới giả tưởng còn có cơ hội sửa chữa. Vậy khi thi đấu chính thức hay là ra chiến trường thực sự thì sao? Nhóm Lôi Tranh, Samantha cũng trầm mặc. Đột nhiên bị đả kích làm họ lập tức bình tĩnh lại từ cơn hưng phấn. Tác giả:
Sức tưởng tượng thật phong phú … Nhưng với hoàn cảnh sinh sống như của Edward, suy nghĩ đó mới là bình thường … Nếu không tại sao Clifford tướng quân lại bỏ qua cô em gái xuất sắc của mình để chọn một thằng con trai không quyền không thế Trong mắt hắn, Ariel ‘chưa trải sự đời’ có thể bị Chung Thịnh lừa dối, nhưng con cáo già như tướng quân Clifford tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậy được … Thế nên … hắn mới tư duy theo cái hướng kỳ quặc đó …
|
Chương 128
Editor: Nguyệt Đây chỉ là suy luận của Edward. Việc hắn cần làm bây giờ là lập tức điều động mạng lưới tình báo của gia tộc Heideck đi điều tra thân vệ quân của tướng quân Clifford hoặc là thuộc cấp của ông ấy, xem có ai giống Chung Thịnh không. Chỉ cần chứng minh được điều này, hắn có thể xác định thân phận của Chung Thịnh. Nhìn Ariel vẫn chăm chú nhìn Chung Thịnh huấn luyện, Edward hơi nhếch miệng cười. Không biết sau khi biết thân phận thật sự của người yêu, Ariel sẽ có phản ứng thế nào? Biết rồi thì không nói, còn nếu chưa biết thì … Lúc phát hiện ra người mình yêu chỉ là một quân cờ phụ thân sắp đặt bên người hắn, liệu hắn có phẫn nộ đến mức làm căng thẳng mối quan hệ với phụ thân không? Mười tám tuổi, cái tuổi nông nổi bồng bột. Có lẽ hắn có thể đứng ngoài xem trò hay? Trở lại với nụ cười mỉm ôn hòa, Edward hơi cúi đầu xuống, che đi sự hưng phấn trong đáy mắt. Lúc nhóm Ariel đăng nhập đã gần giữa trưa, cho nên mọi người chỉ luyện tập chừng một tiếng rồi đăng xuất đi ăn cơm. Lúc bò ra khỏi đản thương, Chung Thịnh vẫn còn đỏ mặt. Lúc ở trên thế giới giả tưởng thì không cảm giác được, nhưng phần eo nhức mỏi và cái chỗ bị sử dụng quá độ đằng sau vẫn truyền tới cảm giác khó chịu không lời nào tả được. “Anh đi gọi cơm.” Được Ariel ‘vớt’ ra khỏi đản thương, Chung Thịnh xấu hổ vô cùng. Lúc có người ngoài thì không thấy gì, đến lúc chỉ còn hai người với nhau, anh lại không kìm được nhớ lại khoảng thời gian điên cuồng đêm qua. “Có đi lại được không?” Ariel vừa nhướn mày vừa xấu tính chọc eo Chung Thịnh. Mặt Chung Thịnh bỗng co quắp. Chưa kể đến động tác của Ariel làm phần eo của anh càng nhũn ra, nhưng tại sao câu nói vừa rồi lại như kèm theo sự uy hiếp ‘em dám nói có thử xem’? “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Cho dù là con gái, sau đêm đầu tiên thân thể cũng thấy khó chịu, huống chi em lại là con trai.” Giọng điệu bình tĩnh của Ariel làm Chung Thịnh quẫn bách không chịu nổi. Đêm đầu cái gì chứ, ngài Ariel, ngài không cần nói trực tiếp thế đâu mà!!! “Anh đi lấy cơm, lát nữa ăn xong em nghỉ ngơi một lát đi. Chiều nay còn phải huấn luyện phối hợp, sẽ vất vả đấy.” “Dạ.” Chung Thịnh đáp khẽ. Chung quy cứ có cảm giác sau đêm qua, Ariel càng bá đạo với anh hơn. [Chung Thịnh, cậu đoán đúng rồi đó!!!] Ở trường Đệ Nhất, việc gọi cơm thật ra rất đơn giản, chỉ cần dùng quang não là có thể thực hiện. Tuy nhiên, các học viên ăn cơm ở căn tin thì được miễn phí, còn gọi cơm lại phải trả tiền gấp mười lần. Cho nên, nếu không phải trường hợp đặc biệt, không ai chọn cách xa xỉ đó cả. Dù gì căn tin chẳng cách ký túc xá là bao, chỉ cần không phải loại quá lười, hoặc nhiều tiền quá không biết tiêu gì, đại đa số mọi người đều không gọi cơm. Đương nhiên, Chung Thịnh bây giờ được xếp vào ‘trường hợp đặc biệt’, Ariel lại chẳng thiếu tiền, thỉnh thoảng gọi một lần cũng không sao. Lại một lần nữa ăn cơm trong phòng ngủ, ngay cả vị trí ngồi cũng y hệt hôm qua. Chung Thịnh nhét đồ ăn vào miệng mà chẳng nếm được vị gì. Còn Ariel ngồi đối diện thì cứ vừa nhìn Chung Thịnh vừa ăn. Cái vẻ mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy hắn đang coi Chung Thịnh như một bàn tiệc thịnh soạn. “Em no rồi.” Vội vàng đặt bát xuống, Chung Thịnh nhanh nhẹn vớ luôn vỏ bọc tiệt trùng bỏ vào thùng rác. Thật sự không chịu nổi ánh nhìn ngày càng nóng bỏng của Ariel nữa. Chung Thịnh sợ hắn bỏ qua luôn lịch huấn luyện buổi chiều, kéo anh lên giường lần nữa. Thật ra anh không bài xích làm chuyện đó với Ariel. Nhưng sáng nay đã làm một lần rồi, nếu buổi chiều lại làm nữa, anh thật sự không còn mặt mũi nào đi ra gặp mọi người nữa. Nhất là bọn Phỉ Nhi càng ngày càng tinh mắt, nếu để họ biết anh và Ariel bỏ huấn luyện vì làm tình thì … 囧… Tưởng tượng thôi cũng thấy khủng bố nha. “Ngủ một lát đi.” Nhìn Chung Thịnh càng lúc càng căng thẳng, Ariel âm thầm nhoẻn miệng cười. Hắn thoải mái cởi áo ngủ, để lộ nửa thân trên trần trụi. Với Chung Thịnh, nhìn Ariel chỉ mặc độc cái quần lót, mà còn là quần lót của mình!!! còn làm anh xấu hổ hơn cả khi hắn không mặc gì! Chung Thịnh nhìn Ariel đi vào phòng ngủ, ngả người ra chiếc giường mềm mại, ngoắc tay gọi anh, ngập ngừng nói: “Không … không tốt lắm đâu …” “Chỉ ngủ thôi, đừng căng thẳng.” Cuối cùng Ariel không nhịn được bật cười. “Dạ? À …” Chung Thịnh đỏ mặt, lòng thầm phỉ nhổ mình quá hạ lưu. Cởi áo ngủ, Chung Thịnh cũng chui vào chăn. Cơ thể trắng nõn dẻo dai lại dán lên như mọi ngày. Cánh tay dài hơi gầy của Ariel vòng qua ôm eo Chung Thịnh. Dường như chỉ có ôm anh vào lòng mới có thể yên tâm. Ariel duy trì tư thế đó, nhanh chóng thiếp đi. Có lẽ đây là biệt tài của quân nhân. Bọn họ có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chung Thịnh cũng được huấn luyện như vậy. Cho nên giữ nguyên tư thế ôm vai Ariel, một phút sau anh đã chìm vào giấc ngủ. Tít tít tít! Lúc chuông báo thức reo lên, Chung Thịnh và Ariel cùng tỉnh dậy. Chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ. Chỉ lát sau cặp mắt ưng ấy đã sáng ngời. “Buổi chiều tốt lành …” Ariel mỉm cười, ngửa đầu hôn lên môi Chung Thịnh. Trong mắt Chung Thịnh cũng ngập tràn tình ý: “Buổi chiều tốt lành.” Hai người nằm cố thêm năm phút nữa rồi xuống giường, hoạt động tay chân một lát sau đó vào đản thương. “Chuẩn bị xong chưa?” Sau khi tất cả mọi người tập hợp, Ariel xin quyền sử dụng sân huấn luyện chuyên dành cho thi đấu. Tiểu đội của họ sẽ huấn luyện ở những sân đấu khác nhau, có địa hình sa mạc, có địa hình rừng rậm, đầm lầy, hoang mạc, thậm chí có cả phế tích, đô thị, thành phố dưới lòng đất, đại dương, muôn hình muôn vẻ. Sân đấu được hình thành ngẫu nhiên trước khi tiến hành huấn luyện, cho nên dù cùng loại địa hình cũng sẽ không có hai sân đấu giống hệt nhau. Để thích ứng trong những hoàn cảnh khác nhau, Ariel dự định tiến hành huấn luyện phối hợp mỗi loại địa hình một lần. Từ giờ cho đến khi giải đấu chính thức khởi động còn nửa tháng nữa. Chỉ cần tận dụng tối đa thời gian là có thể thử hết các loại địa hình. Tìm ra nhược điểm của tiểu đội và tiến hành huấn luyện theo phương hướng đã đề ra không phải vấn đề gì lớn. “Hôm nay chúng ta chọn địa hình sa mạc trước. Mọi người đi lấy cơ giáp cho mình đi.” “Không thành vấn đề.” Mọi người đều không có ý kiến, nhanh chóng tiến vào bản đồ Ariel đã chọn. Mặt trời treo cao tỏa ánh nắng gắt, chiếu xuống mặt cát vàng, mơ hồ có khói trắng bốc lên. Cồn cát trùng trùng điệp điệp trải dài vô tận. Khung cảnh độc một màu vàng nâu làm những điểm đen mới xuất hiện trở nên vô cùng bắt mắt. Muốn ẩn nấp trong loại địa hình này thì ngoài việc trang bị ra đa phản trinh sát cực tốt ra còn có một yếu tố quan trọng hơn đó là: cơ giáp có màu vàng đất. “Woa! Đây là lần đầu tớ thấy sa mạc rộng lớn thế này đấy!” Lâm Phỉ Nhi cúi người xúc một nắm cát vàng, sau đó mở rộng tay để những hạt cát nóng bỏng từ từ trôi qua kẽ tay. “Đúng là hoành tráng!” Lôi Tranh nhìn sa mạc mênh mông vô tận, lòng cảm khái vạn phần. “Ngươi đã chết.” Giọng nói lãnh đạm của Ariel truyền từ chiếc cơ giáp màu xám bạc xuống. Lôi Tranh cứng người, toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Đằng sau bọn họ đã có ba chiếc cơ giáp đứng sừng sững, chĩa súng laser vào nhóm năm người bọn họ. Họng súng tối om lạnh lẽo tưởng như sẽ khai hỏa bất kỳ lúc nào. “Vào chiến trường, việc đầu tiên phải làm không phải thưởng thức khung cảnh mà là đăng nhập cơ giáp. Chúng ta được chuyển vào sân đấu một cách ngẫu nhiên, ai dám chắc kẻ địch sẽ không xuất hiện ngay bên cạnh chúng ta?” Ariel nói với giọng điệu bình thản, nhưng lời lẽ sắc bén làm năm người bọn họ có cảm giác như bị tạt một xô nước lạnh vào đầu. Chung Thịnh và Ariel mạnh thế nào họ rất rõ. Nhưng ngoài hai người đó ra, một người khác đã đăng nhập cơ giáp tiến vào trạng thái chiến đấu lại chính là Edward. Thế mới khiến họ chấn động. Đến tận bây giờ, họ mới ý thức được rằng đàn anh thoạt nhìn tươi cười hòa nhã cũng không nhu nhược như biểu hiện bên ngoài. “Xin lỗi.” Lâm Phỉ Nhi vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng nói. Bây giờ cô đang rất giận. Không phải giận ai khác, mà là giận chính cô! Nếu đây là chiến trường thực sự, thì cô và nhóm Lôi Tranh chắc chắn là những người chết trận đầu tiên. Đừng nói gì mà đây chỉ là thế giới giả tưởng, ‘có lẽ’ kẻ địch sẽ không xuất hiện bên cạnh họ hay gì đó, sai là sai. Phạm sai lầm trong thế giới giả tưởng còn có cơ hội sửa chữa. Vậy khi thi đấu chính thức hay là ra chiến trường thực sự thì sao? Nhóm Lôi Tranh, Samantha cũng trầm mặc. Đột nhiên bị đả kích làm họ lập tức bình tĩnh lại từ cơn hưng phấn. Tác giả:
Sức tưởng tượng thật phong phú … Nhưng với hoàn cảnh sinh sống như của Edward, suy nghĩ đó mới là bình thường … Nếu không tại sao Clifford tướng quân lại bỏ qua cô em gái xuất sắc của mình để chọn một thằng con trai không quyền không thế Trong mắt hắn, Ariel ‘chưa trải sự đời’ có thể bị Chung Thịnh lừa dối, nhưng con cáo già như tướng quân Clifford tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậy được … Thế nên … hắn mới tư duy theo cái hướng kỳ quặc đó …
|