Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 133
Editor: Nguyệt Những người khác đều có cùng suy nghĩ, chỉ là không ai dám nói trước mặt Ariel. Bình thường trêu chọc Chung Thịnh cũng được, nhưng làm vậy trước mặt Ariel là sai lầm không thể tha thứ. Đừng thấy Ariel lúc nào cũng bình tĩnh mặt không đổi sắc mà lầm, tên này hẹp hòi kinh khủng. Ai dám bắt nạt trung khuyển nhà hắn, hắn sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần. Mà còn là kiểu trả thù người ta không nói được gì, biết nhưng vẫn phải cố mà chịu. Đây là kinh nghiệm xương máu mọi người rút ra được sau những lần chịu thiệt. Edward lẳng lặng ngồi trên ghế. Quan hệ của anh với mọi người rất tốt, nhưng không nói nhiều, luôn để cho người ta ấn tượng mình là một người ít nói mà lại vô cùng dịu dàng. Lúc này hắn vẫn tiếp tục suy tư. Bởi vì cả tuần nay, mạng lưới tình báo của gia tộc Heideck vậy mà không tra ra được lai lịch của Chung Thịnh có bất kỳ sơ hở nào. Thật không thể tin nổi. Chỉ cần là giả thì không lý nào lại không bị phát hiện. Nhưng hắn tra xét lâu vậy rồi mà không tìm ra tư liệu của Chung Thịnh có chút dấu hiệu làm giả nào. Chẳng lẽ cậu ta thực sự là một người dân bình thường có tài năng xuất chúng sao? Thậm chí Edward không nhịn được phải nghĩ theo hướng đó. Nhưng vừa nhớ đến khả năng điều khiển cơ giáp vô cùng thành thạo của Chung Thịnh, hắn lập tức phủ định khả năng này. Hơn nữa, qua quan sát, hắn nhận ra Chung Thịnh không chỉ giỏi cơ giáp, mà các phương diện khác như chiến lược chiến thuật đều rất khá. Nói khoa trương một chút thì cậu ta quả thật là dạng hạt giống toàn năng, mà còn là loại hiếm hoi. Edward rũ mắt, trong con mắt lóe lên sự ganh ghét. Dựa vào cái gì mà Ariel lại may mắn như thế, ở cùng phòng với một thiên tài như vậy, còn được người ta tuyên thệ trung thành. Trong khi anh vắt óc bày mưu nghĩ kế cũng chỉ tìm được vài ba người đi theo, mà năng lực của họ thì kém xa Chung Thịnh, thậm chí còn không bằng những người đang ngồi trong phòng này. Gerald, Hạng Phi, Lôi Tranh, Samantha, Lâm Phỉ Nhi … Nhóm tân sinh có tố chất tốt nhất năm nay đều vây quanh hai người là Ariel và Chung Thịnh. Một người sinh ra trong gia tộc theo con đường chính trị như Edward sao có thể không hiểu dụng ý của Ariel. Nhưng mới chỉ năm nhất mà đã nhanh chóng tìm được nhiều nhân tài như vậy. Còn mình … Edward bỗng thấy xót xa. Trong trường quân đội, hắn hầu như không có chỗ dựa. Không một gia tộc nào có thể can thiệp vào trường Đệ Nhất. Tuy em gái hắn cũng vào đây học, nhưng chưa phát huy được tác dụng gì đã bị Ariel hấp dẫn, ngày nào cũng rầu rĩ không vui. Tuổi tác tương đương nhau, gia đình không kém nhau, chẳng lẽ hắn thật sự không bằng Ariel sao? Edward không phục. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển sang phía Chung Thịnh đang chậm rãi nói chuyện. Là cậu ta!!! Chính sự tồn tại của cậu ta đã giúp Ariel hòa nhập vào môi trường này. Không thì với tính cách lạnh lùng cao ngạo của Ariel, vốn không thể có tình cảm thân thiết với mọi người được. Nếu … Nếu người cùng phòng với cậu ta lúc trước là mình, liệu những người đang ngồi đây có vây quanh mình không? Biết rõ giả thiết này không thể thành sự thật, nhưng đôi khi hắn vẫn không kìm được mà nghĩ như thế. “Edward?” “A? Xin lỗi, tôi vừa thất thần.” Edward cười ngượng ngùng. “Ha ha, hiếm khi thấy anh Edward thất thần nha.” “Chẳng lẽ đang nghĩ đến em gái nào?” Edward đỏ mặt, vẫn mỉm cười như trước. Mọi người trêu đùa vài câu rồi quay lại chủ đề chính. Một người dịu dàng như Edward, mọi người cũng không nỡ quá lời. “Được rồi, vài ngày nữa lại đến đây. Mấy ngày nay mọi người cũng vất vả rồi, hai ngày tới không cần lên mạng, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, nếu được thì đi huấn luyện thể năng. Khi nào nhận được thông báo về đối thủ, chúng ta lại đến đây thảo luận.” Ariel giải quyết dứt khoát, kết thúc buổi thảo luận hôm nay. Mọi người nói với nhau đôi câu rồi lần lượt đăng xuất. Edward cũng đứng dậy, nhưng trước khi thoát, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Chung Thịnh, cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi phòng huấn luyện. Hắn không biết rằng ngay khi hắn vừa rời khỏi, Ariel tưởng như luôn nói chuyện với Chung Thịnh lại đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đảo qua chỗ Edward vừa đứng. “Sao thế?” Chung Thịnh hỏi. “Không có gì.” Ariel rũ mắt, che đi ánh sắc lạnh chợt lóe qua. Hắn ghét ánh mắt Edward nhìn Chung Thịnh vừa rồi. Ánh mắt nóng rực còn mang theo ý chiếm hữu! Chung Thịnh không biết gì, cứ thế đăng xuất. Trước khi thoát ra, Ariel lại nhìn vị trí của Edward. Không ai có thể cướp đi thứ gì của tôi, không một ai! Tuy buổi chiều không có việc gì, nhưng Chung Thịnh không hề nhàn rỗi. Mấy ngày nay anh cứ ở lì trên mạng chiến đấu, còn xin quyền sử dụng đản thương cơ giáp. Cùng là huấn luyện trong thế giới giả tưởng, nhưng Chung Thịnh không làm những bài tập bình thường như trước. Mở đầu bằng một số động tác tấn công cơ bản thì vẫn ổn. Nhưng cứ khi nào làm các động tác cao cấp, là tiếng cảnh báo lại vang không dứt bên tai: cơ thể không chịu được lực tác động của động tác này, động tác thất bại. Vẻ mặt buồn rầu, eo mỏi lưng đau bò ra khỏi đản thương cơ giáp. Quả nhiên, điều khiển cơ giáp trên mạng chiến đấu thì được, nhưng khi vào cơ giáp chân chính, cơ thể anh vẫn không chịu được. Xoa xoa cánh tay tê mỏi ra khỏi phòng ngủ, lại bắt gặp ánh nhìn phản đối của Ariel. “Cấp bậc thể thuật của em không đủ điều kiện. Em không nên huấn luyện kiểu đó nữa.” “Em muốn luyện tập nhiều hơn một chút … Nếu không cứ có cảm giác không quen tay. Dù sao trên mạng và ngoài đời vẫn khác nhau.” Chung Thịnh uể oải giải thích. “Vậy em có đạt được mục tiêu luyện tập không?” Ariel chậm rãi hỏi. “… Không.” Chung Thịnh ủ rũ đáp, mơ hồ như hai cái tai trên đầu cũng rũ xuống. Ariel buồn cười nhìn Chung Thịnh. Hắn biết anh đang nghĩ năng lực của mình bây giờ quá kém, chiến đấu ngoài đời thực cơ bản là không làm được gì, thế giới giả tưởng chung quy chỉ là giả tưởng. Nếu có kẻ nào có ý đồ xấu với Ariel, ví dụ như ám sát gì đó, thì chắc chắn sẽ tiến hành trong thế giới thực. Cho nên anh lo mình không thể bảo vệ Ariel. Nhưng anh cũng không ngẫm lại xem, bây giờ Ariel không phải thiếu tướng trẻ tuổi vang danh khắp Liên Bang, mà chỉ là một học viên trường quân đội rất bình thường [thật á?], rất phổ thông [thật á?], ai lại đi hại hắn làm gì. “Chung Thịnh, bây giờ chúng ta chỉ là học viên trường quân sự bình thường thôi. Em không cần phải căng thẳng như vậy.” Ariel không nhịn được thò tay xoa đầu Chung Thịnh. Mái tóc đen tuyền cứng cứng cọ vào lòng bàn tay, mang đến cảm giác ngưa ngứa. “Nhưng … em vẫn lo.” Chung Thịnh cũng biết mình lo nghĩ không đâu. Nhưng không hiểu sao dạo này anh cứ thấy bất an. Anh không biết nỗi bất an ấy đến từ đâu, chỉ là cứ có cảm giác nôn nóng không tài nào hiểu được. Trong đầu như có một giọng nói không ngừng ám chỉ với anh rằng nguy hiểm đang đến gần. “Lo cái gì?” Ariel thản nhiên hỏi. “Không biết …” Chung Thịnh ủ rũ đáp. Không biết bản thân đang lo cái gì nên anh mới càng bất an. “…” Ariel không nói gì, rũ mắt suy nghĩ. Là một quân nhân chém giết trên chiến trường nhiều năm, hắn rất tin vào cái gọi là “trực giác”. Hay nên nói rằng, cảm giác nguy hiểm không phải trực giác mang lại cho hắn, mà là kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến hắn biết rằng có gì đó không ổn. Có thể nó rất nhỏ bé, không gây sự chú ý cho hắn, nhưng trong đầu luôn có tiếng cảnh báo. Suy cho cùng, loại kinh nghiệm này luôn có tác dụng. “Anh biết rồi. Nhưng em cũng nên huấn luyện ở mức vừa phải thôi. Nôn nóng quá sẽ phản tác dụng.” “Em biết …” Chung Thịnh ảm đạm cúi đầu. Sau đó anh đột nhiên ngẩng lên, nhìn Ariel như muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng. “Em muốn nói gì?” Ariel hỏi. “Em muốn …” Chung Thịnh dừng một lát, “Em muốn sử dụng thuốc cải tạo gen.” “Tuyệt đối không được!” Ariel lập tức lạnh mặt. Hắn túm chặt tay Chung Thịnh, kéo anh vào lòng mình, nắm chặt lấy cằm anh, nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lẽo: “Nhớ kỹ, toàn bộ cơ thể em đều thuộc về anh, phàm là thứ có thể gây nguy hại đến cơ thể em đều phải được thông qua sự đồng ý của anh! Bây giờ, anh nói rõ cho em biết, anh không cho phép em dùng cái thứ thuốc cải tạo chết tiệt đó!” Lần đầu tiên kể từ khi sống lại đến giờ, Chung Thịnh thấy Ariel tức giận như vậy. Vốn anh cũng đoán Ariel sẽ giận, chỉ không ngờ lại đến mức này. Đối diện với đôi mắt màu lam bạc như bùng lên lửa giận, Chung Thịnh chột dạ nhìn sang chỗ khác. Nhưng vừa quay đầu đi, Ariel đã nắm cằm ép anh xoay lại. “Thề với anh, em sẽ không sử dụng thuốc cải tạo gen.” Lúc này đây, Chung Thịnh như một con ếch bị con rắn độc nhìn chằm chặp. Ánh mắt sâu thẳm sắc bén của Ariel làm anh không dám nhúc nhích.
|
Chương 134
Editor: Nguyệt Chung Thịnh nuốt nước miếng cái ực, vẫn muốn giải thích: “Thật ra … xác suất thành công …” “Câm miệng!” Trông mặt Ariel lúc này vô cùng đáng sợ, “Anh nói một lần nữa, thề với anh, tuyệt đối không sử dụng thuốc cải tạo gen!” Chung Thịnh cố gắng dời mắt đi, không nhìn vào đôi mắt ngập tràn lửa giận của Ariel nữa. Nhưng cằm bị nắm chặt, anh có cố thế nào cũng không tránh được việc phải đối diện với hắn. Cuối cùng, anh khuất phục, mở miệng nói: “Em thề tuyệt đối sẽ không sử dụng thuốc cải tạo gen.” Ariel không buông tay ra, mà nắm chặt lấy cổ anh, há miệng cắn mạnh lên đó. Khí thế hung ác làm Chung Thịnh tưởng như cổ họng sắp bị cắn đứt đến nơi. Lần này Ariel cắn rất mạnh, còn ứa cả máu. Cơn đau truyền từ cổ đến làm Chung Thịnh bất giác nhíu chặt lông mày. Nhưng cái liếm dịu dàng tiếp sau khiến anh dần thả lỏng. Ariel dùng hai tay ghì chặt anh vào lòng, giọng khàn khàn nói bên tai: “Em là của anh, toàn bộ đều là của anh, từ đầu đến chân, từ da đến tóc, tất cả đều là của anh! Không ai có thể làm tổn thương đến em … Ngay cả chính em cũng không được, biết chưa?” Nói đến cuối, đột nhiên đanh giọng lại. Chung Thịnh hơi ngẩng lên, chẳng hề phản kháng, để mặc Ariel cắn mút vùng cổ yếu ớt nhất của mình. Chất giọng khàn khàn mang theo âm luật kỳ diệu, không ngừng thôi miên anh. Anh thuộc về Ariel, tất cả đều thuộc về Ariel. Ngay đến chính anh cũng thừa nhận, anh thuộc về Ariel, sống vì Ariel, chết vì Ariel, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì Ariel … “Em thuộc về anh …” Anh vô thức lẩm bẩm. Đôi mắt đã mờ sương. Nhịp tim đập dồn dập. Lúc này đây, anh cảm nhận rất rõ tình yêu Ariel dành cho mình, sâu đến tận xương tủy, và … khát vọng chiếm hữu có đôi phần điên cuồng … Trong ấn tượng của mọi người, Ariel lúc nào cũng lạnh lùng, ở một mức nào đó còn khá là vô tình. Gương mặt như được tạc từ băng chưa từng để lộ cảm xúc nào rõ rệt. Trong trí nhớ của anh, chỉ những khi trò chuyện với người thân, Ariel mới thoáng để lộ chút nhu hòa. Nhưng, đời trước, Elena không thuộc phạm vi người thân ấy. Một Ariel luôn điềm tĩnh là thế lại nổi giận vì anh muốn sử dụng thuốc cải tạo gen. Với Chung Thịnh, việc này chẳng khác nào sao chổi va vào địa cầu. Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không bao giờ tin Ariel lại có khát vọng chiếm hữu mãnh liệt như thế. Nhưng nghĩ đến chuyện khát vọng chiếm hữu ấy là đối với mình, anh lại thấy vui sướng từ tận đáy lòng. “Chung Thịnh, em phải nhớ em chỉ thuộc về một mình anh. Nếu để anh biết em giấu anh sử dụng loại thuốc cải tạo kỳ quặc đó …” Dường như Ariel đã bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn Chung Thịnh, lời nói cũng mang ý uy hiếp. Chung Thịnh thầm thở dài, giơ tay lên thề: “Em cam đoan sau này có dùng bất kỳ loại thuốc nào cũng sẽ hỏi ý anh trước.” Ariel gật đầu hài lòng, hôn khẽ lên môi anh: “Tốt lắm. Vậy mới ngoan.” Chung Thịnh cười bất đắc dĩ. Ngoan gì chứ, từ này chẳng hợp với một thằng con trai cường tráng chút nào. “Anh muốn em …” Nụ hôn của Ariel đã dời lên má Chung Thịnh. Chung Thịnh nghe vậy cứng người, mặt đỏ lừ, nhưng không cản đôi tay đang mò vào trong quần áo anh. Sau đợt hoan ái điên cuồng, Chung Thịnh cuộn mình trong chăn ngủ mê mệt. Còn Ariel thể lực dồi dào lại nhíu mày nhìn bản tiểu thuyết “Khế hợp ma pháp luyến nhân” trên quang não. Ariel cúi đầu nhìn Chung Thịnh, lẩm bẩm: “Kiểu độc chiếm điên cuồng này có vẻ hiệu quả không tốt lắm.” Chung Thịnh vô thức xoay người. Cái chăn tuột xuống để lộ cơ thể phủ đầy dấu hôn. Đôi mắt Ariel chợt tối đi. Lửa dục lại một lần bốc lên. Hắn tùy tay để quang não xuống, tay trượt vào trong chăn vuốt lên cặp mông mượt mà căng mẩy. “Tình yêu điên cuồng? Có lẽ làm tình điên cuồng hiệu quả sẽ tốt hơn …” Thì thầm khe khẽ, Ariel nhếch môi cười, cúi người hôn lên môi Chung Thịnh. Chung Thịnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì, thì cái nơi vừa bị xâm nhập lúc trước nay lại bị cây côn thịt thô to nóng bỏng đâm chọc lần nữa. Chưa kịp kêu lên đã bị Ariel khóa chặt môi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Chung Thịnh lại chìm vào dòng xoáy dục vọng. “Ồ? Chung Thịnh, cậu làm sao thế?” Lôi Tranh chọt chọt Chung Thịnh có vẻ ủ rũ. Mai là thi đấu chính thức rồi, bọn họ đã lấy được danh sách đối thủ trận đầu tiên, cho nên đến đây để họp bàn chiến thuật. Nhưng Chung Thịnh có vẻ mất tinh thần quá. “Không có gì.” Chung Thịnh chẳng còn sức liếc nhìn Lôi Tranh nữa, gắng gượng lên tinh thần. Rõ ràng lúc trước Ariel bảo là cho họ nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng đến phiên anh thì lại phải tiến hành loại vận động cường độ cực kỳ cao khác. Không phải anh ghét làm tình, nhưng một ngày hai mươi bốn giờ thì phải đến hai mươi giờ đều nằm trên giường. Chỉ hai ngày thôi cũng thấy kiểu sống đó quá thối nát. Khụ khụ, nếu không phải chấp hành mệnh lệnh của Ariel, anh đã trốn từ lâu rồi. “Chung Thịnh, sao trông cậu uể oải thế?” Samantha vừa đăng nhập, thấy Chung Thịnh như thế liền hỏi han. Chung Thịnh không nói gì liếc nhìn Ariel. Thấy đối phương vẫn bình tĩnh ra vẻ lạnh lùng, không khỏi giật giật khóe miệng. Ngài Ariel túm chặt anh không nhả, cực kỳ nhiệt tình lôi kéo anh làm tình hết lần này đến lần khác của hai ngày trước thật ra là bị nhập đúng không … “Tôi không sao, chỉ là vận động quá độ thôi …” Lần thứ ba trả lời câu hỏi của Gerald, Chung Thịnh cũng thấy nóng mặt. Vận động … vận động trên giường cũng tính là vận động, cho nên đây không phải nói dối! “Khụ khụ … phải chú ý tiết chế.” Câu đầu tiên Hạng Phi nói sau khi gặp Chung Thịnh không phải câu nghi vấn mà là một lời nhắc nhở khéo léo. Chung Thịnh không biết nói gì, trong lòng có một đàn thảo nê mã chạy như điên. Anh biết Hạng Phi có ý nhắc nhở, nhưng tại sao lại nói ra hả trời, tại sao!!! Đến khi Edward cũng không kìm được hỏi han thân thiết Chung Thịnh có thấy chỗ nào không khỏe không, Ariel đành phải gõ nhẹ lên bàn, nhắc nhở mọi người: “Được rồi, bắt đầu họp.” Chung Thịnh im lặng ngồi trên ghế, trình chiếu tư liệu đã được chuẩn bị sẵn lên. Nói là tư liệu chứ thực ra cũng chẳng có gì. Đối thủ của họ là một tiểu đội thuộc Học viện Quân sự tinh cầu Huyền Kỳ. Trong đợt sàng chọn trước đó, họ lấy được vị trí khá cao, nhưng để công bằng nên băng ghi hình trận đấu không được công bố. Bởi vì giải đấu lần này do các trường quân sự cấp cao đồng tổ chức, cho nên các đội trực thuộc những trường này được đặc cách vào thẳng bán kết. Còn học viên của các trường khác thì phải thông qua đủ các vòng tuyển chọn mới vào được vòng này. Để tránh trường hợp các đội tham dự thi tuyển trước đó bị nghiên cứu thực lực triệt để, băng ghi hình các trận đấu không được công khai, sau khi kết thúc trận đấu mới có thể xem xét. “Tóm lại, ngoài chuyện họ là tiểu đội thuộc tinh cầu Huyền Kỳ, thành viên gồm năm nam ba nữ ra, các thông tin khác chúng ta đều không biết.” Chung Thịnh giới thiệu sơ lược xong thì ngồi xuống. Mọi người tỏ vẻ chẳng bận tâm. Dù sao những tin tức này đã có trong thông báo được gửi vào quang não rồi, không có gì ngạc nhiên cả. “Nếu không biết thì hôm nay chúng ta họp làm gì?” Samantha hỏi. Edward nhìn Ariel với vẻ đăm chiêu, không nói gì. Ariel mỉm cười, đưa mắt nhìn Chung Thịnh. Phó quan số khổ ho khan hai tiếng, giải thích: “Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, tất cả các trận đấu đều được truyền hình trực tiếp, cho nên ngoài việc tìm hiểu năng lực của đối thủ, chúng ta còn phải …” “Giữ bí mật thực lực bên mình?” Hạng Phi tiếp lời. “Đúng vậy.” Chung Thịnh búng tay ‘tách’ một cái, “Với thực lực của chúng ta, dù là so sánh với các trường quân sự hàng đầu thì cũng được xếp vào tốp đầu. Cho nên, chúng ta tạm cho rằng tiểu đội Lady First này không phải đối thủ xứng tầm. Việc cần suy xét bây giờ là làm thế nào để lộ thực lực ít nhất mà vẫn dễ dàng chiếm ưu thế trong trận đấu.” “Hừ, dài dòng văn tự, tóm lại là giấu tài chứ gì.” Gerald bĩu môi. Hạng Phi nhướn mày: “Ngạc nhiên thật, cậu mà cũng biết đến hai chữ giấu tài cơ đấy.” Gerald: … “Khụ khụ, vì vậy, ở trận đấu lần này, mục tiêu của chúng ta là cố gắng che giấu thực lực hết mức có thể.” “Ok, rất đơn giản, chỉ cần tôi giả ngu tí là được.” Gerald vặn eo, “Nếu không thì, để Samantha làm chỉ huy, Lâm Phỉ Nhi làm quân tiên phong, Hạng Phi làm hỏa lực chính, cho Lôi Tranh đi làm trinh sát, còn … ba người thuộc dạng toàn năng rồi nên cứ ở yên một chỗ đi.” Mọi người tưởng tượng theo lời Gerald nói, trầm mặc … Mãi lâu sau, Edward mới dịu giọng nói: “Gerald, chúng ta muốn giấu tài, không phải muốn thua trận.” Gerald: …
|
Chương 135
Editor: Nguyệt Chung Thịnh day trán, bất đắc dĩ nói: “Tóm lại, tình hình cụ thể phải vào thi đấu chính thức mới biết được. Đến lúc đó đối thủ quá lợi hại, chúng ta lại giấu tài đến mức thua trận thì buồn.” “Biết rồi.” Mọi người đồng thanh đáp. “Tốt, 9 giờ sáng mai trận đấu sẽ bắt đầu. Chúng ta tập hợp ở đây lúc 8 giờ.” Nói xong câu cuối cùng, Chung Thịnh bảo mọi người đăng xuất về nghỉ ngơi. Thật không biết tâm trạng thoải mái thế này là tốt hay xấu. Không có áp lực là chắc chắn rồi. Nhưng có khinh địch hay không thì phải đến ngày mai mới biết được. Nghỉ ngơi một đêm, Chung Thịnh rất biết ơn Ariel vì vẫn là người lấy việc chính làm trọng, không kéo anh lên giường nữa. Hoạt động tình ái gần như liên tục hai ngày trước đó làm anh thấy sợ hãi. Dù biết thanh niên ở tuổi này rất nhiệt tình, nhưng anh không ngờ Ariel sống lại một lần rồi mà vẫn dễ xúc động thế. May là Ariel chỉ trầm mê có hai ngày rồi tỉnh táo lại. Đương nhiên, có khả năng là do lời cầu xin tối hôm qua của anh. Hoặc là trận đấu hôm nay làm Ariel không có ý định đó nữa. Tóm lại là anh có được một giấc ngủ trọn vẹn. Một đêm yên tĩnh. Nhoáng cái đã đến sáng hôm sau. Ăn sáng từ rất sớm, Ariel và Chung Thịnh lại đăng nhập vào mạng chiến đấu, đến căn phòng huấn luyện quen thuộc. Không quá vài phút sau, mọi người đều đến đông đủ. Nhìn một đám đội viên chẳng có tí áp lực nào, không những thế còn đùa giỡn với nhau, Chung Thịnh đen mặt. Cái đám này thoải mái quá rồi. Tích! Hệ thống thông báo: Tiểu đội Giảo Lang Chi Tinh VS Tiểu đội Lady First. Sân đấu: Địa hình rừng rậm. Hình thức: Cướp cờ. Trận đấu mười phút nữa bắt đầu. Mời thành viên hai đội chuẩn bị sẵn sàng. “Phù … Cuối cùng cũng bắt đầu.” Lôi Tranh thở phào, đứng dậy khởi động. Những người khác cũng thu lại vẻ thoải mái, cả đám đều có vẻ rất nghiêm túc. “Cướp cờ à …” Ariel lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu lên: “Hạng Phi, trận này cậu chỉ huy.” “Tớ?” Hạng Phi sửng sốt một lát, rồi gật đầu: “Không thành vấn đề.” “Lôi Tranh, Samatha, hai người phụ trách đi cướp cờ, nhưng không được manh động, cứ quan sát kỹ tình hình trước đã. Ariel và Chung Thịnh chờ phối hợp, nếu thuận lợi thì tiến hành cướp cờ nhanh nhất có thể.” “Được.” “Gerald, Lâm Phỉ Nhi, các cậu phụ trách khu vực giữa hai căn cứ, chờ viện trợ Samantha hoặc là phục kích đối thủ đến cướp cờ phe mình.” “Ok!” “Tớ với Edward ở lại đại bản doanh. Đây là trận đấu đầu tiên, khi chưa biết thực lực của chúng ta, đối thủ rất có thể sẽ áp dụng kế sách phòng thủ. Chúng ta không thể để họ kéo dài thời gian. Tiêu diệt đối thủ và thời gian hoàn thành nhiệm vụ đều được tính thành điểm đấy.” “Biết rồi, biết rồi.” Gerald mất kiên nhẫn. Hạng Phi nguýt cậu một cái, rồi quay sang nhìn mọi người: “Trận đầu của chúng ta – Tất thắng!” “Tất thắng!” Ariel nhìn Hạng Phi với ý khen ngợi. Hắn không có bất kỳ ý kiến gì với sự sắp xếp của Hạng Phi. Hắn cực kỳ hài lòng với các thành viên dự bị được Chung Thịnh hiệp trợ này. Nhất là Hạng Phi, không những giỏi ở nhiều lĩnh vực, mà còn am hiểu chiến lược chiến thuật, sau này sẽ là một tham mưu ưu tú. Thời gian không ngừng rút ngắn. Mọi người cũng dần thấy hồi hộp. Lúc trước giả bình tĩnh thế thôi, dẫu sao đây vẫn là trận đấu đầu tiên của họ, lại là giải cơ giáp quy mô lớn hiếm có trong lịch sử. Bảo họ không căng thẳng tí nào thì là nói dối. Hệ thống: 5, 4, 3, 2, 1, … Vào sân đấu. Theo tiếng báo hiệu của hệ thống, mọi người cảm thấy trước mắt tối sầm, đến khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong một gian nhà đá. “Samantha, Lôi Tranh, cảnh giác!” Hạng Phi hô khẽ. Hai cái bóng nhanh chóng xác định vị trí cửa chính, lập tức xông ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên cơ giáp, nhảy vài bước đã ẩn mình trong rừng cây rậm rạp. Sáu người còn lại bấy giờ mới có thời gian để quan sát kỹ vị trí hiện tại của mình. Bọn họ đang ở trong một gian nhà đá cực kỳ đơn sơ, trống trải, ngoài tinh thể hình thoi trôi nổi giữa không trung, không ngừng tỏa sáng lấp lánh ra không còn gì cả. Gian nhà đá khá cao, cửa cũng rộng, đủ cho một chiếc cơ giáp ra vào. Thiết nghĩ thiết lập thế này là để tiện cho cơ giáp vào cướp cờ. Xác nhận trong không gian không tồn tại chiếc cơ giáp nào nữa, mọi người mới thả cơ giáp ra, trèo vào khoang điều khiển. “Tổng cộng có ba cửa, trái phải mỗi bên một cửa. Cách cửa sổ tầng hai không đến năm mét có một triền núi nhỏ, cơ giáp có thể đột nhập từ đó.” Hạng Phi nhìn quét một vòng, quay sang nói với Ariel. Ariel gật đầu, nhưng không nói gì. Hạng Phi hiểu, trận đấu hôm nay Ariel sẽ không đưa ra bất kỳ đề nghị nào, muốn khảo sát khả năng của cậu. Hít sâu một hơi để không khí căng tràn trong buồng phổi. Hạng Phi biết mình có năng khiếu chỉ huy, nếu có thể rèn luyện nhiều, sau này đi theo Ariel sẽ là lựa chọn tốt. Cậu tin rằng với bản lĩnh của Ariel, sau này chắc chắn sẽ có địa vị trong quân đội. “Edward, cảm phiền anh núp ở chỗ triền núi nhỏ kia, em có cảm giác đối thủ sẽ tập kích theo đường đó.” Hạng Phi ra chỉ thị. “Được.” Edward gật đầu, điều khiển cơ giáp chạy ra ngoài. Hạng Phi nhìn năm người còn lại, cân nhắc một lúc mới nói: “Cứ làm theo sắp xếp lúc nãy, nhưng Chung Thịnh và Ariel tạm thời đừng hành động, có vấn đề gì các cậu lại ra tay sau.” “Không thành vấn đề.” Chung Thịnh giơ ngón cái với Hạng Phi tỏ ý tán thành. Ariel cũng rất ăn ý đứng sau lưng Chung Thịnh. “Được rồi.” Hạng Phi hô lên với giọng hào hùng: “Xuất phát!” Bốn người còn lại điều khiển cơ giáp chạy ra ngoài. Cả gian nhà đá chỉ còn một mình Hạng Phi. Samantha với Lôi Tranh vốn ẩn nấp ở bên ngoài, nay nghe lệnh của Hạng Phi, lập tức chạy về phía căn cứ của địch. Đặc điểm lớn nhất của hình thức cướp cờ là cả hai bên đều có thể nhìn thấy vị trí của nhau trên bản đồ. Còn cụ thể các thành viên ở đâu thì khó đoán. Chung Thịnh và Ariel đều có tâm lý thoải mái, theo sau Gerald và Lâm Phỉ Nhi. Hai người mở kênh nói chuyện riêng, nhưng nội dung câu chuyện thật là làm người ta xấu hổ. “Ariel, tối nay anh muốn ăn gì?” “Tùy.” “Không có món nào gọi là tùy.” Ariel: “… Em quyết định đi.” “Vậy chúng ta đến căn tin ăn nhé?” “… Cũng được.” “Phỉ Nhi, sao rồi, có hồi hộp không?” Gerald hỏi với giọng điệu thoải mái, vừa chạy vừa chuyện phiếm. Lâm Phỉ Nhi ngồi trong cơ giáp trợn trắng mắt: “Cậu nói xem?” “Ầy, tớ đoán cậu đang hồi hộp muốn chết đúng không!” Cái giọng rất gợi đòn. “Đừng bảo là cậu không hồi hộp.” Lâm Phỉ Nhi đáp, giọng hơi gấp, không biết là vì đang chạy hay thật sự hồi hộp. “Anh đây đương nhiên là không rồi!” Lâm Phỉ Nhi mặc kệ cậu ta. Cô thật sự đang rất hồi hộp, nếu không đã chẳng nói mấy câu thiếu muối thế này với cậu ta. Trong chiếc cơ giáp hai màu xanh đen xen nhau, Gerald đổ mồ hôi đầy tay. Nghe giọng cậu nhẹ nhàng thế thôi, lần đầu thi đấu sao có thể không hồi hộp được. Chỉ là cậu đã quen kiểu nói chuyện không đứng đắn đó, cũng nhờ nó mà bớt căng thẳng hơn. “Ra đa có tín hiệu. Ẩn nấp.” Giọng Samantha vang lên trong kênh đội ngũ. Bốn chiếc cơ giáp đang di chuyển với tốc độ cực nhanh đột nhiên nằm úp xuống đất, dao động năng lượng giảm xuống mức thấp nhất. Nếu không đi ngay sát bên người, khó mà phát hiện ra họ. Chuyển đổi trạng thái từ cực động sang cực tĩnh nhanh gọn dứt khoát làm người xem phải giật mình, cũng khiến nhiều người sáng mắt lên. Trong lễ đường của trường quân đội Đệ Nhất. Phó Ngạn Triều nhìn bốn chiếc cơ giáp hành động nhanh gọn, động tác cực kỳ đẹp mắt, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý. Một người trung niên vuốt cái đầu hói của mình, quay sang hỏi: “Lão Phó, được lắm, hạt giống tốt nha. Học sinh năm mấy thế?” “Chỉ là chưa gặp trở ngại thôi.” Phó Ngạn Triều khiêm tốn đáp. “Được rồi, lão Triệu, ông còn lạ gì nữa. Nhìn nụ cười đắc ý của ông ta đi, cười đến híp cả mắt rồi kìa.” Một người đàn ông trung niên tuổi tầm Phó Ngạn Triều bực dọc nói. Phó Ngạn Triều trừng mắt: “Thomas, ông có ý gì?” Người tên Thomas trợn mắt nhìn lại: “Lại còn giả vờ nữa, giả tiếp là lộ đó. Mấy đứa nhóc này từ lúc bắt đầu trận đấu đã biểu hiện khá tốt rồi. Chuyển trạng thái tĩnh nhanh gọn được như thế, trình độ chẳng kém gì học sinh năm thứ ba. Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy đứa này là tân sinh năm nay đúng không? Tân sinh đã có trình độ thế này, bảo sao ông cười đến híp cả mắt.”
|
Chương 136
Editor: Nguyệt “Tân sinh?” Người được gọi là lão Triệu ngạc nhiên nhìn Phó Ngạn Triều. Phó Ngạn Triều nhoẻn miệng cười, nhìn kiểu gì cũng thấy đắc ý. “Vậy thì đúng là rất khá.” Lão Triệu cảm thán, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Chúng nó có hứng thú đến học tập ở Học viện Phòng không không quân của tôi không? Chỉ cần mấy đứa nó đồng ý, tôi đảm bảo sẽ tiếp đãi theo tiêu chuẩn thiếu úy.” Phó Ngạn Triều sầm mặt: “Biến biến biến! Đừng nghĩ đến chuyện đào mỏ của tôi! Mơ đi!” Lão Triệu và Thomas cười khà khà. Quan hệ của ba người tốt vô cùng, nếu không đã chẳng ngồi cùng nhau để xem thi đấu. Nhưng tốt thì tốt, ba vị hiệu trưởng đây vẫn rất để ý đến biểu hiện của học sinh trường mình. Thấy trường bạn có hạt giống đầy tiềm năng, cũng không ngại đào mỏ, mặc dù chưa lần nào thành công. “Bốn chiếc cơ giáp, cách nhau trên dưới năm trăm mét. Hai chiếc đi đầu thuộc hệ đột kích, hai chiếc sau một là hệ hỏa lực, hai là cơ giáp viễn trình.” Cơ giáp của Lôi Tranh được trang bị hệ thống quan sát khá tân tiến, cách hai cây số vẫn nhìn rõ được đối phương. “Lâm Phỉ Nhi và Gerald xử lý hai chiếc cơ giáp đột kích. Lôi Tranh và Samantha xử lý cơ giáp hỏa lực trước đã. Chung Thịnh và Ariel tiếp tục ẩn nấp.” Hạng Phi truyền lệnh từ hậu phương. Bởi vì Ariel chuyển quyền chỉ huy cho Hạng Phi nên cậu có thể dùng chung hệ thống quan sát của mọi người, không lo không nắm bắt được tình hình rồi chỉ huy lung tung. “Vậy chiếc viễn trình tính sao?” Gerald há hốc mồm, nhiều thêm một chiếc cơ giáp thì xử lý thế nào? “Cậu với Lâm Phỉ Nhi cầm chân hắn một lát, chờ Samantha và Lôi Tranh giải quyết xong chiếc kia sẽ xử lý hắn.” “Ok.” “Cự ly rút ngắn còn tám trăm mét … năm trăm … ba trăm … một trăm … Kẻ địch không phát hiện ra ta. Ba giây sau đón địch.” Giọng Samantha rất bình tĩnh. “Hành động!” Lệnh vừa dứt, Samantha và Lôi Tranh lập tức nhảy ra khỏi chỗ nấp, lao thẳng đến chỗ chiếc cơ giáp hệ hỏa lực. Cơ giáp viễn trình phản ứng rất nhanh, rút vũ khí ra bắt đầu đánh trả. Hai chiếc cơ giáp đột kích đi đằng trước phát hiện người phía sau bị tập kích, tức thì quay lại định viện trợ. Nhưng vừa xoay người, liền có hai chiếc cơ giáp nhảy ra giao tranh với họ. Chung Thịnh và Ariel án binh bất động. Từ phản ứng vừa rồi có thể nhìn ra đối thủ là lính mới đến không thể mới hơn. Đối phó với hạng này mà còn cần bọn họ ra tay, vậy nhóm Lâm Phỉ Nhi phải rèn lại từ đầu rồi. Chiếc cơ giáp hỏa lực mạnh kia có vẻ là thành viên chủ chốt của đội bọn họ, lúc mới bị tập kích tuy có hơi lúng túng, nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại, dùng vũ khí phản kích. Công bằng mà xét, người này xem như khá xuất sắc trong nhóm lính mới. Thế nhưng, đội Chung Thịnh cũng chẳng giàu lòng thương cảm, lại thêm bản thân hắn thiếu kinh nghiệm, nên dễ dàng rơi vào bẫy. Bị Samantha và Lôi Tranh vây đánh, chiếc cơ giáp hỏa lực mạnh kia chưa kịp phát huy tác dụng đã bị tiêu diệt, loại ra khỏi chiến trường. Không có nó yểm trợ, cơ giáp viễn trình chẳng khác nào thiếu nữ xinh đẹp không có sức phản kháng đối mặt với bọn lưu manh, trơ mắt nhìn Samatha và Lôi Tranh cười dữ tợn đi về phía mình. Hỏa lực của cơ giáp viễn trình được xếp vào loại cực mạnh, nhưng chỉ phát huy tác dụng ở tầm xa. Nếu dùng trong lúc cận chiến, một khi không trúng mục tiêu thì cả hắn cũng bị nổ banh xác. Rõ ràng, người điều khiển chiếc cơ giáp này không phải dạng hổ báo như Chung Thịnh, đối mặt hai chiếc cơ giáp từ từ lại gần mình như hổ rình mồi, hắn … xoay người bỏ chạy. Phần đông khán giả đang xem truyền hình trực tiếp đều phì cười. Chưa nói đến chuyện tốc độ của cơ giáp viễn trình có đủ nhanh để chạy thoát không, đồng đội của cậu ta còn đang chiến đấu mà cậu ta lại bỏ chạy? Đúng là quá dọa người. “Phụt!” Lão Triệu vừa uống được ngụm trà liền phun ra, tức giận mắng: “CMN đây là học sinh trường nào, nếu là lính của tôi mà có biểu hiện ngoài chiến trường thế này thì tôi đã bắn chết từ lâu rồi!” “Chắc là tân sinh trường kia, không có chút kinh nghiệm nào.” Thomas trào phúng. “ĐM!” Lão Triệu đập bàn, “Trường nào mà lại dạy tân sinh lâm trận bỏ chạy thế này, hiệu trưởng trường đó phải bị bắn chết đi cho rồi.” Phó Ngạn Triều cười thầm. Đúng là có so mới thấy kém cỏi. Trình độ trường quân đội cấp thấp thế này thật sự không đáng nói. Thấy đối thủ bỏ chạy, Samantha và Lôi Tranh cũng ngẩn ra trong giây lát. Nhưng họ không thừa lòng thương hại. Có thằng ngu để lộ phần lưng ra đó, đương nhiên là phải thẳng tay xử lý rồi. Cơ giáp của hai người đều được thiết kế phù hợp với cận chiến, súng laser gì đó tất nhiên là có, chỉ là bình thường không dùng đến. Nhưng không có nghĩa khả năng ngắm bắn của họ không tốt. Thế là, sau vài phát súng, chiếc cơ giáp viễn trình đang chạy trốn kia nổ bùng rồi biến mất. Không còn đồng đội trợ giúp, lại có người lâm trận bỏ trốn, hai chiếc cơ giáp đột kích kia nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhóm Ariel còn đang ở chiến trường, không biết kênh thông tin của tên kia đã tràn ngập những lời mắng mỏ. Nhưng khán giả thì nghe rất rõ. Trong phòng hiệu trưởng Học viện quân sự tinh cầu Huyền Kỳ, hiệu trưởng mặt mày xanh mét đang mắng một sĩ quan trung úy như tát nước. Sĩ quan kia cũng nổi đầy gân xanh trên trán, nghẹn đến phát bực, chuẩn bị chờ đám nhóc kia trở về sẽ dạy cho một trận. Không bắt chúng nó tập đến kêu cha gọi mẹ thì ông không xứng làm thầy nữa. Đội của Ariel vẫn không biết gì. Còn tiểu đội Lady First, mất đi bốn thành viên, lại đang xảy ra nội chiến, hiển nhiên không có khả năng xoay chuyển tình thế. Trước tình hình đó, Hạng Phi cũng lười suy nghĩ, bảo nhóm bốn người Samantha giải quyết luôn căn cứ của địch. Chung Thịnh và Ariel vẫn theo sau chờ hỗ trợ, không cần thiết sẽ không hành động. Dù vậy thì bốn thành viên còn lại của đội kia cũng không chịu nổi công kích của nhóm Samantha, lần lượt bị tiêu diệt. Lâm Phỉ Nhi thì hân hoan vác “cờ” của đối thủ về căn cứ bên mình. Hệ thống: Trận đấu kết thúc. Đội chiến thắng: tiểu đội Giảo Lang Chi Tinh. Mười tám điểm. Mười giây sau tiến hành dịch chuyển. Giải đấu lần này áp dụng chế độ đào thải và tích điểm, đạt điều kiện thắng trận sẽ được mười điểm, mỗi khi phá hủy một chiếc cơ giáp của đối thủ sẽ được một điểm. Nói cách khác, ngoài việc giành chiến thắng, các đội còn nên tranh thủ tiêu diệt được càng nhiều cơ giáp càng tốt, có vậy sau này mới chiếm ưu thế. Sau mười giây đếm ngược, mọi người được dịch chuyển về phòng họp tác chiến. Mọi người nhìn nhau, có vẻ hơi hụt hẫng. Hết cách, trận đấu lần này chỉ có bốn người hành động, Hạng Phi cùng lắm chỉ tốn công nói mấy câu. Mấy người còn lại chưa làm gì trận đấu đã kết thúc. Đối thủ thế này thật sự là không khơi dậy chút hứng thú nào cho họ. “Hôm nay không có gì cần tổng kết đâu ha?” Gerald ỉu xìu xìu hỏi. “Ừ, đối thủ hôm nay của chúng ta quá yếu. Mọi người làm rất tốt.” Ariel gật đầu xem như khen ngợi. Nhưng mọi người lại không hào hứng với lời khen này lắm. Giống như người lớn đánh thắng một thằng trẻ con vậy. Có gì đáng để tự hào? “Trước đêm nay, chúng ta sẽ biết đối thủ tiếp theo là ai. Cho nên ngày mai mọi người …” Chung Thịnh vốn định bảo mọi người đến sớm một chút để mở hội nghị tác chiến, nhưng thấy cả đám chẳng có tinh thần nên đành thôi. Nói thế này có hơi tự kiêu, nhưng với thực lực của anh và Ariel, dù đối thủ ngày mai có bản lĩnh thì đến lúc vào sân đấu họ vẫn ứng phó được. “Hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.” Chung Thịnh cũng chán nản, phất phất tay. Nói thật, anh chẳng có chút hứng thú nào với giải đấu trình độ thế này. Quả nhiên học sinh không thể sánh bằng bộ đội chính quy. Thi đấu với họ chẳng cảm nhận được sự nghiêm túc nào. Thở dài khe khẽ. Chung Thịnh vốn rất chờ mong vào giải đấu lần này, còn nôn nóng muốn thử sức, nay chỉ thấy chán ngán. Ừ thì có ký ức đời trước, nhưng không tìm được đối thủ xứng tầm thế này quả thật thấy hơi cô đơn. Trận đầu không có gì kích thích. Trận thứ hai vẫn thắng dễ dàng. Đối thủ cũng thuộc dạng khá, nhưng so với mấy con quái vật của trường Đệ Nhất thì chẳng là gì. Trận này cả Ariel và Chung Thịnh đều không ra tay. Chỉ huy vẫn là Hạng Phi. Edward phối hợp tác chiến cũng không ra tay. Vẫn là năm đấu tám, và họ vẫn thắng. Cả nhóm vừa thảo luận đối thủ ngày mai thế nào vừa đánh một cách thoải mái, chiến thắng vẫn dễ dàng. Liên tục ba trận như vậy, dù là Hạng Phi hay Samantha đều cảm thấy uể oải. Bình thường không thấy gì, nhưng sao lúc thi đấu với học sinh trường khác họ lại thấy đối phương yếu thế này? Quả thực là yếu đến mức khó tin. Mà lại còn phạm phải mấy sai lầm cấp thấp.
|
Chương 137
Editor: Nguyệt Ví dụ như trận thứ ba, hình thức tử chiến. Sau khi được chuyển vào sân, Lâm Phỉ Nhi xác định có đủ không gian để giải phóng cơ giáp liền lập tức lấy ra rồi trèo vào khoang điều khiển. Cùng xuất hiện với cô ở cách đó chưa đến một trăm mét, đối thủ còn đang hào hứng nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Lâm Phỉ Nhi đờ ra một giây, rồi điều khiển cơ giáp vọt đến, bẹp, giẫm nát đối thủ. Nhìn đối thủ hóa thành một chùm sáng biến mất khỏi sân đấu, Lâm Phỉ Nhi còn thầm sám hối ba giây. Chậc, bị một chiếc cơ giáp giẫm chết, không biết có để lại ám ảnh tâm lý không. Ba giây sau, cô liền quên béng cái tên ngu ngốc đó, cẩn thận nấp trong bóng tối của các tòa kiến trúc, vừa liên lạc với nhóm Chung Thịnh vừa di chuyển về phía họ. Khi Lâm Phỉ Nhi, Samantha, Hạng Phi tập trung lại với nhau, ba người nhanh chóng vạch ra một kế hoạch “câu cá”. Cơ giáp của Samantha là loại cận chiến điển hình, hỏa lực tầm xa tương đối yếu, được cái tính linh hoạt cao nên Hạng Phi muốn dùng cô làm mồi nhử, dẫn một chiếc cơ giáp đột kích của đối phương ra riêng. Trên đường đến tập hợp với Lâm Phỉ Nhi, ra đa của cậu từng xuất hiện tín hiệu của đối thủ, nhưng hệ thống của đối phương cũng là loại tốt, sau khi bị phát hiện lập tức khởi động chức năng ẩn nấp, còn chuyển sang vị trí khác. Hạng Phi có thể xác định đối phương đang ở khu vực đó, nhưng không biết vị trí cụ thể. Một chiếc cơ giáp bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối là ác mộng của mọi tiểu đội cơ giáp. Cho dù là Chung Thịnh cũng không dám chắc có thể sống sót thoát khỏi họng súng của một tay bắn tỉa thiện nghệ. Để đảm bảo an toàn, ba người nhanh chóng đạt đến thống nhất, dù phải hy sinh Samantha cũng phải xử lý tên bắn tỉa kia. Mười phút sau, tay súng bắn tỉa của tiểu đội Thunderstorm phát hiện bóng dáng Samantha cẩn thận di chuyển trong tầm ngắm của mình. Hắn nhếch miệng cười, không ngờ lại nhanh có con mồi thế này. Cơ giáp đột kích là loại hắn thích săn nhất, không có hỏa lực tầm xa, ít tạo nguy hiểm đối với hắn, khả năng phòng ngự lại kém, một phát là xử gọn. “Đến đây đi, tôi có thể cảm nhận được tiểu đội của mấy người rất khá. Chuẩn bị tinh thần làm vong hồn dưới súng của tôi đi.” Tay súng bắn tỉa nheo mắt lại, ngắm chuẩn động cơ của chiếc cơ giáp nọ, tay đặt trên cò súng, chỉ cần bóp nhẹ một cái là đối phương sẽ biến mất khỏi chiến trường. Hắn thích nhất cái cảm giác quyết định vận mệnh của đối thủ trong khoảnh khắc đó. Phụp! Tiếng súng. Một vệt sáng lao vút ra từ chỗ hắn ẩn nấp với tốc độ cực nhanh! Cùng lúc đó, Samantha như thể đột nhiên có cảm ứng, xoay phắt người nhảy sang một bên. Tên kia mặt biến sắc. Hắn tin chắc Samantha không tránh hết được phát súng vừa rồi, phải có bộ phận nào đó đã hỏng, thậm chí không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Nhưng đối thủ vẫn thoát khỏi họng súng của hắn. Không thể chiến đấu không có nghĩa là bị loại khỏi trận đấu. Trúng một phát súng rồi mà Samantha không tặng cho hắn điểm nào. Chuyện này không thể tha thứ được! Tên bắn tỉa lạnh mặt, lợi dụng sự che chắn của địa hình, nhanh chóng di chuyển đến chỗ nấp khác. “Lemken bên cậu có chuyện gì thế?” Tai nghe truyền đến giọng nôn nóng của đội trưởng. “Không liên quan đến anh.” Lemken lạnh lùng trả lời. “Sao lại không liên quan đến tôi. Tiểu đội chúng ta đã mất ba thành viên rồi! Nếu không tập hợp với nhau sẽ thua hẳn đấy!” Giọng đội trưởng nghe đã có vẻ bực bội. Tay bắn tỉa tên Lemken này cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường họ. Lúc trước hắn phải tốn rất nhiều công sức mới lôi kéo được cậu ta về đội của mình. Tên này mạnh thì mạnh thật, nhưng cực kỳ cao ngạo, không hợp tác với mọi người, cứ thích hành động một mình. Hắn sắp chết vì tức rồi. Biết trước thế này chẳng thà tìm một tay bắn tỉa kém một chút nhưng ít nhất chịu nghe hắn chỉ huy. “Tôi sắp xử lý được một tên rồi. Lát nữa sẽ đến tập hợp với các cậu.” Lemken do dự một lát, dù sao cũng là một thành viên trong đội, quan hệ giữa hắn và các đội viên khác không tốt, toàn nhờ đội trưởng đứng giữa giảng hòa. Hắn cao ngạo, nhưng vẫn biết tốt xấu đúng sai, cũng có chút kính trọng đội trưởng. “Vậy được rồi, cậu mau qua đây đi. Chỉ cần chúng ta tập hợp với nhau, có chúng tôi yểm trợ, tài năng bắn tỉa của cậu mới phát huy tốt nhất.” Đội trưởng thở phào. May là lúc quan trọng cậu ta không giở thói yêu sách, nếu không bị loại ngay vòng này hắn cũng tiếc lắm. Lemken ngắt liên lạc, cầm chắc tay súng. Chiếc cơ giáp bất động như một pho tượng đá, thân máy màu xám đen ẩn trong đống phế tích, không lộ chút dấu vết nào. Lemken vẫn tập trung vào nơi chiếc cơ giáp đột kích kia biến mất. Hắn xác định đối phương không tránh thoát được một phát súng vừa rồi, nhưng không biết bị thương nặng đến mức nào, có thể cử động được nữa không. Nếu vẫn cử động được, thì hắn nhất định phải nắm chắc thời cơ giải quyết triệt để. Nhưng nếu đã không cử động được nữa, mà người điều khiển vẫn còn sống, hắn có thể điều khiển cơ giáp tiến lên. Ngoài thằng ngu thì ai cũng biết một con người đối mặt với một chiếc cơ giáp hoàn toàn không có phần thắng. Cho dù đó chỉ là một chiếc cơ giáp bắn tỉa tầm xa. Lemken rất có kiên nhẫn. Khi chưa chắc chắn cơ giáp của đối phương hoàn toàn không dùng được nữa, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi chỗ nấp. Cho dù đa phần các bộ phận đều hỏng, chỉ cần súng laser còn hoạt động, thì Lemken quyết không xuất hiện trong tầm mắt đối phương. “Mịa, thằng này kiên nhẫn vãi.” Samantha nằm sấp trên mặt đất, đầu cơ giáp vùi giữa đống đá vụn. Tuy cô vẫn yên ổn ngồi trong khoang điều khiển, nhưng cái tư thế này chẳng thoải mái chút nào. “Tên này có bản lĩnh.” Giọng Hạng Phi vang lên trong kênh đội ngũ. “Đúng vậy, tớ đã tìm được vị trí của hắn, nhưng hắn chạy rồi.” Lâm Phỉ Nhi nói. “Bình thường, hắn mà không chạy thì là đồ ngu.” Hạng Phi cười nói. Chung Thịnh cũng tham gia thảo luận: “Trong điều kiện cho phép, bắn một phát súng xong phải đổi chỗ nấp khác là điều cơ bản nhất mà một tay súng bắn tỉa phải biết.” “Tớ bảo này Chung Thịnh, trên đời này còn cái gì cậu không biết không?” Lôi Tranh cười hỏi. “Tớ nghĩ là không đâu. Tuy chúng ta đều là tân binh, nhưng tớ cứ có cảm giác binh chủng nào Chung Thịnh cũng biết một ít. À, cả Ariel nữa.” Bất giác, Gerald đã nói trúng sự thật. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng cười khẽ của Edward, dẫn đến tràng cười vang của mọi người. Nhưng trên mặt hắn không hề có ý cười, trong mắt cứ loáng qua suy nghĩ nào đó. “Ê ê, đừng có thoải mái như thế được không hả, rất có khả năng lát nữa tớ sẽ bị xử lý đó!” Samantha bất mãn. “Ý tưởng này là của Hạng Phi, cậu cứ tìm cậu ta mà tính sổ.” Gerald rất không nghĩa khí, bán đứng Hạng Phi. “Vậy được rồi, lần sau mà cần hy sinh thì giao cho Gerald đảm nhiệm nhé.” Hạng Phi lập tức đáp trả. Gerald: … Mọi người lại phá lên cười. Các khán giả đang theo dõi trận đấu cũng cười sảng khoái. Trong số rất nhiều tiểu đội tham gia thi đấu, Giảo Lang Chi Tinh không phải đội biểu hiện xuất sắc nhất, nhưng tính cách hóm hỉnh của họ lại hấp dẫn được nhiều khán giả. “Cái đám nhóc này, không biết trận đấu đang được truyền hình trực tiếp hả trời!” Từ Kiều dựng mày mắng mỏ. Là một trong số các trưởng khoa của trường Đệ Nhất, hắn đương nhiên phải theo dõi các trận đấu. “Thật ra như vậy cũng tốt. Giải đấu mới diễn ra ba ngày, nhưng tôi nghe nói đã có rất nhiều người thành fans của tiểu đội Giảo Lang Chi Tinh rồi.” Phó quan Edie che miệng cười. “Fans?” Từ Kiều tròn mắt, “Không phải chứ, cái đám này mà cũng có fans á?” “Đúng vậy.” Edie rất tiếc phải đánh vỡ ảo tưởng của Từ Kiều, “Bọn họ quả thật có người hâm mộ, nhưng nghe nói đa số là các cô gái bị Ariel và Edward thu hút.” Từ Kiều: … Hắn dở khóc dở cười: “Có phải thi tuyển thần tượng đâu, mấy cô thiếu nữ này đúng là … Ài, thôi vậy.” Edie cũng không nhịn được bật cười: “Chịu thôi, các cô gái bây giờ nhiệt tình thế đó. Lại nói, Ariel và Edward đều có vẻ ngoài xuất chúng. Ừm, phải nói là cả tiểu đội bọn họ đều có vẻ ngoài ưa nhìn. Ngay cả Samantha cũng có vài người theo đuổi.” Từ Kiều đang uống nước, nghe thế liền bị sặc, bực bội nhìn Edie: “Cậu cố tình chọn lúc tôi uống nước để nói chuyện đó đúng không!” “Sao vậy được.” Edie ra vẻ đứng đắn: “Trưởng quan không thể đổ oan cho tôi được. Tôi muốn được khiếu nại.” Từ Kiều nguýt anh một cái: “Thôi, fans thì fans, dù sao mấy đứa này cũng rất khá, xem như quảng bá cho trường Đệ Nhất chúng ta.” Edie mỉm cười, ánh mắt nhìn sang màn hình lớn đã đầy ý tán thưởng. Khán giả ngồi xem thì rất náo nhiệt, còn tiểu đội Giảo Lang đang thi đấu thì sắp hết kiên nhẫn. Đùa à, trước trận đấu họ còn cá cược với nhau trận này sẽ kết thúc sau bao lâu. Nếu cứ tiếp tục thế này, Samantha sẽ thua sạch tiền đặt cược. “Này này, tôi không nhịn được nữa đâu. Nhử mồi lần nữa đi.” Samantha nói. Gerald thắc mắc: “Lần nữa? Cậu còn cử động được sao?” Tác giả:
Hề hề o[]ゞ, đứa nhỏ đáng thương … bị cơ giáp giẫm một phát nát bét … P/s: Chúc mừng tiểu đội Giảo Lang đã có hội fans đầu tiên!!! →.→ Nhưng mà chất lượng thì không dám đảm bảo nha. Chẳng may xuất hiện nữ fan cuồng nào đó thì … Ariel, cậu đừng có đánh tôi đó …
|