Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 138
Editor: Nguyệt “Hỏi thừa, bà đây đã chết đâu, sao mà không cử động được. Rớt có một cánh tay chứ mấy, còn hai cái đùi thì vẫn chạy tốt.” Samantha lườm khinh bỉ. “À, thế làm đi, lúc xoay người nhớ làm tư thế đẹp vào nhá.” Gerald cười khẩy. Samantha nổi gân xanh. Bây giờ cô đang nằm úp xuống đất, muốn đứng dậy để chạy thì tất nhiên phải xoay người. Nhưng câu này nghe từ mồm tên Gerald sao mà đáng ghét thế chứ? “Có giỏi thì lát nữa trận đấu kết thúc đừng có chạy. Gặp nhau ở sàn tập võ.” Gerald ngoáy mũi, nói với giọng cực gợi đòn: “Hừ, thân thể như bông hoa nhỏ của tôi không chịu nổi cô chà đạp.” “Nhớ đấy!” Samantha nghiến răng nói, sau đó xoay phắt người, lăn đi hơn mười mét, nương đó đứng dậy, rồi lao vút ra. Phụp! Tay súng bắn tỉa nấp ở chỗ tối lại nã một phát nữa. Lúc này, Samantha không tránh, động cơ bị bắn nổ, hóa thành một chùm sáng biến mất khỏi chiến trường. “Tìm ra rồi!” Lôi Tranh lên tiếng. Lâm Phỉ Nhi tiếp lời: “Để tớ chặn đường lui của hắn.” Gerald thay đổi sắc mặt, ngồi nghiêm chỉnh: “Có người đang di chuyển về phía hai cậu.” “Ngăn hắn lại!” Hạng Phi vừa chạy đến chỗ Gerald vừa hô. “Tớ cũng muốn chứ. Nhưng bên kia có những ba chiếc cơ giáp.” Gerald cười khổ. Hạng Phi không thèm để ý đến trò mèo của cậu, lớn tiếng nói: “Nói ít thôi. Tối thiểu cũng phải cố đến lúc tôi đến.” “Được rồi, được rồi. Ài, chẳng có địa vị gì cả.” Gerald lười biếng nói, lắp ống ngắm vào súng laser, làm tay súng bắn tỉa tạm thời. “Cần tôi hỗ trợ không?” Edward dịu dàng hỏi. “Không cần đâu. Chuyện nhỏ thế này không cần các anh ra tay.” Gerald chậm rì rì đáp. Rồi phụp một tiếng, bắn nổ một chiếc cơ giáp. “Có mai phục! Nấp mau!” Đội trưởng phe địch gầm lên giận dữ. Hai chiếc cơ giáp còn lại lập tức lẩn vào trong một đống phế tích. “Ài … đời mới cô đơn làm sao!” Gerald vác súng lên vai, xoay người một cách nhanh gọn, chạy đến điểm bắn tỉa khác. Mọi người đều giơ ngón giữa trong kênh thông tin để biểu đạt sự khó chịu của mình. Chỉ có Edward vẫn cười mỉm như thường. Sau khi xử lý xong chiếc cơ giáp kia, Lemken mơ hồ cảm thấy bất an. Nhìn động tác vừa rồi của đối phương thì có vẻ không bị thương nặng. Theo tư duy của người bình thường, chẳng phải lúc này nên gọi đồng đội đến cứu giúp sao? Nhưng đối phương lại liều lĩnh lao ra khỏi chỗ nấp, cứ như cố tình dụ mình nổ súng vậy. Không ổn! Hắn khẳng định đồng đội của tên kia đang ở gần đây. Vừa rồi dụ hắn nổ súng là để làm lộ vị trí của hắn. Lemken mặt biến sắc, ôm súng muốn chạy trốn. Đáng tiếc, chưa chạy được bao xa đã bị một chiếc cơ giáp chặn đường. “Thôi xong, là cơ giáp tốc độ.” Lemken rầu rĩ nhìn Lôi Tranh phía đối diện. Đối với cơ giáp bắn tỉa, cơ giáp tốc độ còn nguy hiểm hơn cả cơ giáp đột kích. Nếu nói cơ giáp đột kích là hệ toàn năng, vị trí nào cũng có thể đảm nhiệm, thì cơ giáp tốc độ chính là loại trinh sát điển hình. Tốc độ của nó nhanh kinh hồn, mà người điều khiển thì trăm phần trăm là cao thủ cận chiến. Vốn dĩ cơ giáp bắn tỉa đã yếu thế khi cận chiến rồi, gặp cơ giáp tốc độ thì coi như cầm chắc cái chết. “Mẹ nó, liều mạng!” Lemken chửi thầm, cài súng vào sau lưng, rút dao găm ra, lao vọt lên. Tuy hắn không giỏi cận chiến, nhưng chung quy không thể ngồi chờ chết. Nhìn Lemken bỏ súng bắn tỉa, Lôi Tranh cũng thở phào. Đối đầu với tay bắn tỉa có bản lĩnh thế này, dù cậu tự tin mình có thể tiêu diệt được đối phương, thì e vẫn phải trả giá đắt. Nay đối thủ từ bỏ ưu thế của mình, dùng dao găm để cận chiến, thật sự là quá đúng ý Lôi Tranh. Keng! Keng! Xoẹt! Cơ giáp hạng nặng bắt đầu đánh giáp lá cà. Vũ khí của Lôi Tranh là một thanh trường kiếm. Còn vũ khí của Lemken chỉ có một con dao găm. Xét về vũ khí thì Lemken yếu thế hơn hẳn, nhưng chắc vì tâm lý liều mạng nên hai người vẫn đánh ngang tay. Lôi Tranh không phải người có kỹ thuật chiến đấu kém nhất đội, nhưng cũng chẳng giỏi gì cho cam. Người duy nhất trong đội kém hơn cậu chính là Lâm Phỉ Nhi … Mặc dù chuyện này chẳng dễ chịu gì, nhưng Lôi Tranh chưa bao giờ thấy tự ti. Trong khoảng thời gian đi theo đội trưởng Fox, cậu cũng từng muốn nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Nhưng đội trưởng Fox nghe xong lý do đã đánh cho cậu một trận. Theo cách nói của gã thì, thằng nhóc này bị ấm đầu, phải đánh một trận cho nó tỉnh. Bảy người các cậu đều có đặc điểm riêng. Ngoài hai tên yêu nghiệt là Chung Thịnh và Ariel, mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Con người không có ai hoàn hảo, ngoại trừ Chung Thịnh và Ariel, mà chúng ta là người bình thường, việc cần làm là phát huy ưu điểm của bản thân. Kỹ thuật chiến đấu của cậu tuy chỉ ở mức bình thường, nhưng so với binh lính phổ thông đã là rất khá. Muốn đạt đến trình độ như Ariel với Chung Thịnh, ừm … không có thiên phú siêu việt thì không làm được đâu. Nhưng cậu cũng có thế mạnh mà người khác không có. Ví dụ như cơ giáp phi hành, kỹ thuật điều khiển của cậu quả thực làm người ta phải kinh ngạc. Tôi chưa thấy ai có năng khiếu trong khoản này được như cậu đâu. Nếu cậu bỏ nhiều công sức vào nó hơn, thì sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn, tuyệt đối không thua kém ai. Chính những lời nói ấy đã làm Lôi Tranh tỉnh ngộ. Việc cậu cần làm nhất là phát huy ưu điểm của mình, chứ không phải tốn thời gian công sức vào cái mình không giỏi. Lại nói, cái mà cậu không giỏi đó so với người bình thường đã tốt hơn nhiều rồi. Chẳng qua so với mấy tên yêu nghiệt thì kém hơn thôi. Cơ mà … trong mắt họ, Ariel với Chung Thịnh đã sớm không thuộc phạm vi nhân loại, so sánh làm gì cho khổ. Nhớ lại lời đội trưởng Fox từng nói, Lôi Tranh nhoẻn miệng cười. Được ở trong tiểu đội này thật là tốt, chẳng biết từ bao giờ mình đã tiến bộ nhiều thế này. Hai ngày trước cùng huấn luyện với mọi người, kỹ thuật chiến đấu của cậu đã tốt hơn một chút. Dù chỉ là một chút, thì nhiều cái ‘một chút’ tích lũy dần rồi cũng thành to lớn. Cầm trường kiếm đón đỡ con dao găm của đối thủ, Lôi Tranh đột nhiên hô vang trong kênh thông tin: “Tôi đến đây!” Lôi Tranh nhếch miệng cười âm hiểm. “Khai hỏa!” Hô một tiếng, Lôi Tranh đột nhiên nhảy vọt lên, đá cơ giáp của đối thủ lùi ra xa. Đòn này không gây sát thương gì lớn, tác dụng chủ yếu là kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lemken không hiểu tại sao đối phương lại làm một việc nguy hiểm như vậy. Bởi vì lúc nhảy lên cao sẽ dễ mất thăng bằng, còn hắn chỉ phải lùi lại vài bước, nhân thể có cơ hội tốt để tấn công. Chỉ tiếc … Tạch tạch tạch! Một loạt tiếng súng nổ vang rền. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Lemken, cơ giáp của hắn hóa thành chùm sáng trắng, biến mất khỏi chiến trường. Còn Lôi Tranh sau khi ổn định lại thân hình, giơ ngón cái lên với Lâm Phỉ Nhi đứng cách đó không xa. “Chết tiệt! Sao lại có kẻ đánh lén! Chẳng lẽ không thấy tôi với hắn đang đấu một chọi một sao!” Bị đá ra khỏi chiến trường, Lemken phẫn nộ gào lên trong phòng chuẩn bị của tiểu đội bọn họ. Mấy thành viên khác cũng nhìn hắn với ánh mắt thương cảm. Một người trong số đó thì nghĩ bụng: Thế là tốt rồi, chí ít cậu bị tiêu diệt khi vẫn còn ngồi trong cơ giáp. Tôi mới thảm đây này, bị người ta giẫm nát bét luôn. “Đồ ngu!” Lôi Tranh khinh thường. Lúc trước đội trưởng Fox đã dạy cho họ biết, trên chiến trường phải tận dụng triệt để mọi ưu thế. Lúc có thể đánh hội đồng thì có ngu mới đấu một chọi một. Lôi Tranh đâu có ngu, đương nhiên là không làm vậy rồi. Vừa rồi đá hắn ra xa chẳng qua là để tiện cho Lâm Phỉ Nhi ngắm bắn thôi. Tưởng mình tạo cơ hội cho hắn sao? “Đi thôi, đến tập hợp với bọn hạng Phi.” Lôi Tranh nói với Lâm Phỉ Nhi. “Ok!” Lâm Phỉ Nhi gật đầu. Hai người xác định phương hướng rồi chạy đến chỗ Hạng Phi. Lúc chạy đến nơi, Hạng Phi đã phối hợp với Gerald giải quyết gần xong cơ giáp của đối thủ. “Sao bây giờ mới đến?” Gerald lười biếng hỏi. “Cậu tưởng ai cũng như mình chắc. Chiến trường bên kia cách xa lắm có biết không hả.” Lâm Phỉ Nhi lừ mắt lườm cậu. “Hạng Phi sao còn chưa xong vậy?” Lôi Tranh nhìn Hạng Phi đang đấu một mình với đối phương, nhưng có vẻ không vội giải quyết triệt để. Gerald cười toét miệng: “Bởi vì cậu ta cược trận đấu sẽ kết thúc sau một giờ. Còn năm phút nữa cơ.” Mọi người: … “ĐM, Hạng Phi cậu vô sỉ vừa thôi chứ!” Lâm Phỉ Nhi ôm trán. Đây rõ ràng là ăn gian mà! “Đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Tớ muốn nhìn xem có người đến trợ giúp không. Tiểu đội của họ hình như vẫn còn một người chưa xuất hiện.” Hạng Phi giải thích trong kênh đội ngũ.
|
Chương 139
Editor: Nguyệt “Hả? Vẫn còn một người? Không thể nào!” Lâm Phỉ Nhi tròn mắt ngạc nhiên. “Ừ, tớ tính rồi, các cậu giải quyết hai tên, trước đó Gerald tiêu diệt được hai tên, cộng với ba tên ở chỗ này mới có bảy người. Còn thiếu một.” “Thiếu một à?” Lôi Tranh buồn bực lẩm bẩm: “Tên này trốn đâu mà kỹ thế. Chẳng lẽ hắn định trốn đến khi hết giờ?” Mục tiêu của hình thức tử chiến là tiêu diệt hết đối thủ, nhưng cũng hạn chế thời gian. Nếu đối phương kéo dài thời gian đến khi hết giờ, thì dù chiến thắng vẫn thuộc về tiểu đội Giảo Lang, họ cũng thiếu mất một điểm. Tiếc lắm nha. Đúng thế đó, tiểu đội Giảo Lang đã sớm coi đối thủ như điểm số rồi. Giờ phát hiện ra một điểm chuẩn bị bay mất, đương nhiên là rất khó chịu. Uỳnh! Cuối cùng, chiếc cơ giáp kia cũng không thoát khỏi sự chà đạp của Hạng Phi, hóa thành chùm sáng trắng sau một phát nổ mạnh. Hệ thống thông báo: Trận đấu kết thúc. Đội chiến thắng: tiểu đội Giảo Lang Chi Tinh. Mười tám điểm. Mười giây sau tiến hành dịch chuyển. Sau mười giây đếm ngược, mọi người được chuyển ra khỏi sân đấu. Trong phòng chuẩn bị, Hạng Phi vẫn không hiểu ra làm sao: “Kết thúc? Mười tám điểm? Tức là người cuối cùng cũng chết rồi? Chẳng lẽ hắn nghĩ không đấu lại được nên tự sát à?” “Làm gì có chuyện đấy.” Gerald cười nhạt. “Khụ khụ … ngại quá.” Edward cười ngượng ngùng, “Vốn tôi không nên ra tay, nhưng vừa rồi trùng hợp có một chiếc cơ giáp xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, nên tôi tiện tay …” Mọi người: … Samantha vẫn còn đang bực mình. Cô bị đá ra sớm nhất, mọi người ai cũng có thu hoạch, chỉ mình cô tay trắng. Mặc dù là vì sự an toàn của mọi người, nhưng cô vẫn thấy bực. “Hôm nay có cần tổng kết gì không?” Hạng Phi quay sang hỏi Ariel. Ariel gật đầu: “Cậu chủ trì đi.” “Được.” Hạng Phi cũng không khách khí, phát băng ghi hình trận đấu vừa rồi, tua đến đoạn có tay súng bắn tỉa. “Nội dung cần tổng kết hôm nay chủ yếu là về tay súng bắn tỉa này.” Hạng Phi vừa bắt đầu, mọi người liền nghiêm túc lắng nghe. “Đối thủ lần này nhìn chung là không mạnh, chỉ có tên bắn tỉa là xuất sắc. Có thể nói, nếu Samantha không hy sinh để Lôi Tranh và Phỉ Nhi tìm ra chỗ nấp của hắn, hắn sẽ thành mối nguy lớn đối với chúng ta. Tuy không thể tiêu diệt hết chúng ta, nhưng có đồng đội phối hợp, muốn giải quyết hắn cũng rất mất thời gian.” Nói đến đây, cậu dừng một chút mới tiếp lời: “Đương nhiên, trận này chúng ta tốn khoảng một giờ, lát nữa mọi người nhớ giao tiền cược. Tớ thắng rồi.” Mọi người: … Samantha nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạng Phi, nội tâm rít gào: Tại sao bà đây là cược nửa giờ! Tại làm sao! “Khụ khụ …” Thấy mọi người nhìn mình với vẻ mặt cau có, Hạng Phi ho khan hai tiếng, tiếp tục chủ đề về trận đấu: “Dù là ở trường ta, tay súng bắn tỉa này cũng được xếp vào hàng xuất sắc. Nhưng từ đoạn ghi hình này có thể nhìn ra các phương diện khác hắn chỉ ở mức bình thường, mà lại còn rất ngốc.” Mọi người nhìn lên màn hình, chiếc cơ giáp nọ bỏ súng bắn tỉa, rút dao găm ra cận chiến với Lôi Tranh cầm trường kiếm, gật gù đồng ý. “Từ trận đấu này, chúng ta có thể thấy được, tuy mặt bằng chung các trường khác kém xa trường ta, nhưng vẫn có một số cá nhân xuất sắc xen lẫn trong đó. Mọi người thử tưởng tượng xem, nếu đối thủ của chúng ta hôm nay là một tiểu đội mà ai cũng giỏi như tay súng bắn tỉa kia, thì Chung Thịnh, Ariel với cả Edward đã chẳng thảnh thơi ngồi cắn hạt dưa xem trò vui như vừa rồi.” Nói đến cuối, Hạng Phi còn u oán liếc nhìn Chung Thịnh. Chung Thịnh mặt không đổi nhìn lại cậu, hai tai hơi hồng hồng. Anh sợ Ariel cảm thấy trận đấu chán quá, nên mới chuẩn bị ít hạt dưa và trà bánh … Mặc dù không ăn vào bụng thật, nhưng mùi vị thì vẫn thưởng thức được. “Được rồi, các trận đấu sau tiếp tục cố gắng!” Hạng Phi vung tay lên, kết thúc buổi tổng kết hôm nay. Cả đám lại trở về vẻ biếng nhác, lục tục đăng xuất. Nhìn bóng họ biến mất, đến khi Edward mỉm cười với hai người rồi cũng thoát ra ngoài, Chung Thịnh mới quay sang nói với Ariel: “Bọn họ càng ngày càng xuất sắc.” Ariel mỉm cười: “Đúng là rất giỏi.” Hai người liếc nhìn nhau, cùng bật cười. Ariel hiểu ý Chung Thịnh, và Chung Thịnh cũng hiểu câu trả lời của Ariel. Hiển nhiên là hai người rất ăn ý với nhau. “Chán quá đi …” Gerald buồn chán ngồi xổm dưới đất. Nhìn cảnh một chiếc cơ giáp to lớn ngồi vẽ vòng tròn trông mới buồn cười làm sao. Hôm nay là trận đấu thứ năm của họ. Càng vào sâu, đối thủ của họ càng mạnh. Tuy còn chưa tạo được uy hiếp gì đáng nói, nhưng Edward đã bắt đầu phải ra tay. Trận đấu hôm nay là hình thức cướp cờ. Nhưng chẳng hiểu có phải đối thủ vào được vòng này là nhờ may mắn hay không, mới gặp sự tiến công dồn dập của Samantha với Lôi Tranh đã không chống đỡ được. Căn cứ của họ mà không được đặt ở vị trí dễ thủ khó công, chắc trận đấu đã kết thúc từ lâu. Nhiệm vụ của Gerald lần này là giữ cờ. Những người khác xông pha chiến đấu, mình cậu ở lại trông nhà … À, không thể nói như vậy được, bởi vì bên cạnh cậu còn có hai siêu nhân đang nhàn nhã uống trà. Đệt! Ân ái trước mặt một thằng con trai độc thân là rất ác đó!!! Gerald bi phẫn. Nhưng cậu không dám phàn nàn thẳng với Chung Thịnh. Chỉ cần Ariel liếc qua một cái, cậu liền héo rũ. Hức hức hức … Người ta cũng muốn có người yêu. Xem Chung Thịnh kia kìa, đúng là toàn năng mà, không những xử lý tốt mọi sự vụ phức tạp, giá trị vũ lực còn siêu cao, kiêm chức cả vệ sĩ, quản gia, người giúp việc một cách nhẹ nhàng. Gerald ngồi trong góc trồng nấm, đám mây đen u ám trên đầu sắp được thực thể hóa đến nơi. “Hạng Phi!” Gerald rầu rĩ gọi. “Cái gì?” Hạng Phi gần mất hết kiên nhẫn rồi. Chỉ bảo cậu ta ở lại giữ cờ thôi, thế mà lải nhải suốt từ lúc bắt đầu trận đấu đến tận bây giờ. Nếu không phải đối phó kẻ địch, cậu chỉ hận không thể lập tức quay về giết phắt cậu ta đi cho rồi. “Mình yêu nhau đi!” Mọi người: Phụt … Kênh đội ngũ đột nhiên im lặng đến lạ. Ngay cả người đang phụ trách tấn công là Lôi Tranh cũng không nhịn được buông lỏng cò súng, dựng tai lên nghe nghóng. Tin sốt dẻo! Nhưng chẳng phải Hạng Phi và Gerald đã là người yêu rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ định công khai? Tậm trạng của Lôi Tranh bỗng trở nên thật phức tạp. Bí mật vốn chỉ có mình mình biết sắp sửa được công bố cho tất cả mọi người. Có gì đó buồn buồn. “Cậu trúng gió hử!” Hạng Phi nghiến răng nghiến lợi quát. Tôi muốn quay lại đập chết hắn! “Hừ, không yêu thì thôi, giận cái gì mà giận.” Gerald bực bội nói, rồi chuyển đối tượng: “Thế Phỉ Nhi có hứng thú không?” Lâm Phỉ Nhi: … Trong lòng gào thét: ĐM sao bà đây lại dính chưởng? Lôi Tranh kinh hãi. Thôi xong, hình như cậu vừa nghe được chuyện gì ghê gớm lắm. Gerald đang tỏ tình với Lâm Phỉ Nhi sao? Nhưng tỏ tình với một cô gái khác trước mặt người yêu liệu có không đứng đắn quá không? Khoan đã, hình như có gì không đúng? Bất chợt, Lôi Tranh nhận ra giọng điệu của Hạng Phi vừa rồi không có vẻ gì là đang yêu Gerald cả. Chẳng lẽ … hai người họ xảy ra chuyện gì rồi? “ĐM! Các cậu đang làm cái quái gì thế hả, Lôi Tranh nổ súng mau! Bọn chúng lao tới rồi!” Samantha bực tức gào lên. “A? Ngại quá!” Lôi Tranh đỏ mặt, vội vàng tiếp tục tấn công. “Samanthaaaaaaaaaaaa!” Gerald dài giọng đầy quyến rũ. “Muốn chết thì cứ nói tiếp đi!” Giọng Samantha lạnh băng. “Thôi vậy …” Gerald gãi mũi, nhún vai. Dù sao Samantha cũng không hợp khẩu vị của cậu. “Tiểu Tranh Tranh thân mến ” “Lôi Tranh, bắn kiểu gì đấy hả!” Samantha gào lên. “Xin lỗi!” Lôi Tranh xấu hổ nói. Gerald buồn bực. Được rồi, cậu biết không có ai thương cậu mà … hu hu hu hu … “Cậu lại làm sao nữa hả?” Hạng Phi tiếp nhận vũ khí từ tay Lôi Tranh, tiến hành áp chế quân địch. “Hức hức hức … Chung Thịnh với Ariel ân ái quá, tớ GATO!” Gerald khóc lóc kể lể. Mọi người: … Hạng Phi nổi gân xanh đầy trán: “Ariel! Cậu một vừa hai phải thôi. Bọn này biết cậu với Chung Thịnh nhà cậu ân ái rồi, nhưng làm ơn thông cảm cho cái đám độc thân này một chút được không hả?” Ariel nằm cũng trúng đạn. Chung Thịnh cũng thấy oan: “Bọn tớ có làm gì đâu. Chỉ uống trà thôi mà. Chẳng lẽ uống trà cũng là ân ái?” Hạng Phi và mọi người: … Mẹ nó, bọn này ở bên ngoài đánh đến anh chết tôi sống, các người ở trong đó lại thảnh thơi uống trà. Đây mà không phải ân ái thì cái gì mới là ân ái hả!!! Ariel lạnh lùng lên tiếng: “Gerald, chờ trận đấu kết thúc, nửa giờ sau tôi chờ cậu ở phòng huấn luyện.”
|
Chương 140
Editor: Nguyệt Gerald: “… Ariel! Tớ sai rồi!!!” “Nửa giờ sau không đến, tự chịu hậu quả.” Ariel không hề dao động. Gerald rơi lệ đầy mặt tự đánh mình. Này thì không giữ mồm này, ai bảo mày không giữ mồm! Edward ngồi trong cơ giáp nghe bọn họ trêu chọc nhau, khóe môi bất giác cong lên. Nếu có ai ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên, vì nụ cười bây giờ của hắn khác hẳn kiểu cười ôn hòa thường ngày. Một nụ cười chân thành khiến cả người hắn sáng sủa hẳn lên. Bó tay với cái sự nhàn cư vi bất thiện của đám người này, Chung Thịnh hô lên trong kênh đội ngũ: “Đừng nói linh tinh nữa, mau giải quyết đối thủ đi.” “Được rồi được rồi, giải quyết ngay đây.” Lâm Phỉ Nhi bĩu môi. Chậc, tán dóc thêm một lúc có phải vui không. Mọi người ai chả khoái xem Gerald kinh ngạc. Sau khi Chung Thịnh nói câu đó, Edward đột nhiên mặt mày biến sắc. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên khóe môi, độ cong ấy vẫn chưa trở về như cũ. Trông hắn có hơi sửng sốt, và phức tạp, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, treo lên nụ cười ôn hòa bất biến. “Xong!” Khi chiếc cơ giáp cuối cùng bị Samantha bắn nổ, mọi người lại nghe tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống. Ánh sáng trắng lóe lên. Một lần nữa, họ trở lại phòng chuẩn bị. Cả đám rệu rã ngả người ra ghế. Điều khiển cơ giáp trong thế giới giả tưởng cũng khiến người ta mệt mỏi. “Oa, mệt chết đi được.” Lâm Phỉ Nhi ngáp một cái, bộ quần áo chiến đấu bó sát người vì động tác này mà để lộ phần eo trắng nõn. Gerald chảy nước miếng mê đắm nhìn phần eo thon gọn ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng khinh. “Đồ háo sắc!” Lâm Phỉ Nhi vớ bừa thứ gì đó ném cậu ta, rồi mới chỉnh lại trang phục, che phần da thịt đó đi. Gerald tránh thoát ám khí của cô, lau nước miếng: “Phỉ Nhi, không muốn cân nhắc đề nghị vừa rồi của tớ thật sao? Cậu xem tớ đẹp trai lai láng, tuấn tú vô ngần, tài mạo song toàn, không làm người yêu của tớ là tiếc lắm đó.” “Biến! Đi mà lừa mấy cô gái khác.” Lâm Phỉ Nhi mặc kệ tên dở hơi này. Tên này không nói được câu nào đứng đắn. Tin lời cậu ta chỉ có khổ. Cô dám chắc nếu bảo muốn làm người yêu cậu ta thật, cậu ta sẽ chạy biến nhanh hơn cả thỏ. “Khụ khụ khụ!” Lúc Gerlad giả vờ say đắm tỏ tình với Lâm Phỉ Nhi, Lôi Tranh tội nghiệp bắt đầu sặc. Cậu sửng sốt nhìn Gerlad, rồi quay sang nhìn Hạng Phi với vẻ lo lắng. Chẳng lẽ hai người đang giận nhau? “Cậu nhìn tớ làm gì?” Hạng Phi chẳng hiểu sao Lôi Tranh lại nhìn mình với vẻ thương cảm. Cậu ta bị làm sao vậy? “À thì …” Lôi Tranh ngẫm nghĩ. Cậu thấy Gerald và Hạng Phi rất hợp nhau. Mặc dù biểu hiện thường ngày của họ không thể bằng được cặp của Chung Thịnh, nhưng xem như là hoan hỉ oan gia. Nếu chỉ vì chút giận dỗi nhất thời mà chia tay thì thật đáng tiếc. “Làm sao?” Hạng Phi lại càng không hiểu. Lôi Tranh là người hiền lành nhất đội, ai cũng biết. Nhưng hình như cậu ấy đâu có tật nói năng ấp a ấp úng. “Cái đó …” Lôi Tranh gãi đầu gãi tai. Rốt cuộc là có nên nói không đây? “Cái nào? Cậu muốn nói gì?” Hạng Phi hơi bực. Cái cậu này cứ ậm à ậm ừ rõ ghét! Lôi Tranh ngập ngừng một lúc mới hỏi: “Thì là … cậu và Gerald cãi nhau à?” Hạng Phi sửng sốt. Gerald cũng sửng sốt. Tức là sao? “Hai người đó ngày nào chả thế.” Samantha nói, không mấy bận tâm. “Không phải cái loại đó …” Lôi Tranh vội vàng giải thích, “Mà là … hai cậu giận dỗi nhau à?” Gerald và Hạng Phi đồng thời 囧: Giận dỗi? Hai thằng con trai thì giận với dỗi cái gì? Lôi Tranh chưa tỉnh ngủ hả? Cảm thấy Hạng Phi và Gerald vẫn chưa hiểu ý mình, Lôi Tranh cũng thấy cuống: “Ý tớ là, các cậu chia tay vì cãi nhau à? Như vậy không tốt đâu, hai người ở bên nhau thì phải biết thông cảm cho nhau. Tùy tiện chia tay thế này tiếc lắm.” Lôi Tranh nói xong lại thấy có gì đó không ổn. Bởi vì cả phòng im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn cậu, trong số đó còn có cả Chung Thịnh bình thường vốn rất nghiêm túc. Còn Hạng Phi, mặt cau có trông rất đáng sợ, làm người ta không dám nhìn thẳng. “Phì … ha ha ha ha!” Gerald cười sằng sặc, đến nỗi suýt trượt khỏi ghế. Cậu ôm bụng cười nắc nẻ, cứ như sắp chết vì cười vậy. Samantha với Lâm Phỉ Nhi cũng che miệng cười khúc khích. Sau phút giây bất ngờ ngắn ngủi vừa rồi, Chung Thịnh bình tĩnh trở lại. Nhưng Lôi Tranh nhìn kiểu gì cũng thấy trên đầu cậu ấy có mấy gạch đen trượt xuống. Edward vẫn cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt thì viết dòng chữ sáng chói: Sung sướng khi người khác gặp họa. Ariel … Thôi, từ lúc quen biết Ariel đến giờ, cậu chưa từng nhìn ra cảm xúc gì từ cái mặt lạnh như băng đó cả. Chỉ cần cậu ta vẫn duy trì bản mặt không biến sắc, chắc chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì. Còn Hạng Phi … Lôi Tranh run rẩy. Mặt Hạng Phi đã đen như đáy nồi, nhìn cậu ấy như thể chỉ hận không được ăn tươi nuốt sống cậu. “Rốt cuộc là cậu nhìn từ đâu mà thấy tôi với tên tiện nhân kia ĐANG YÊU NHAU!” Hạng Phi rít từng chữ qua kẽ răng. Trái tim bé nhỏ của Lôi Tranh hơi run lên. Cậu không ngờ Hạng Phi bình thường luôn hòa ái lại có lúc khủng khiếp như bây giờ. “Thì là … lúc ở thành phố Blood … Gerald đứng ngoài cửa cầu xin cậu tha thứ, bảo là sẽ không bao giờ tơ tưởng đến con gái nữa …” Lôi Tranh cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm chuyện gì đó. “Thành phố Blood?” Hạng Phi nhíu mày. Lúc ở thành phố Blood có xảy ra chuyện đó sao? “A! Tớ nhớ ra rồi! Hôm đó tớ nhìn thấy dấu hôn trên cổ Chung Thịnh, tưởng Chung Thịnh đi tán gái, ai ngờ …” Gerald đột nhiên nhớ ra chuyện ngày đó, vội vàng nói, sau cùng còn phẫn nộ liếc mắt nhìn Ariel. Dấu hôn trên cổ Chung Thịnh? Những người ngồi trong phòng ai cũng biết nó từ đâu mà có. Chung Thịnh nằm cũng trúng đạn, xấu hổ vô cùng. Ariel thì vẫn bình tĩnh, mặt không đổi sắc. “Đấy là cậu ta nói linh ta linh tinh, chỉ vì thế mà cậu nghĩ tôi thích cái tên tiện nhân đó?” Mặt Hạng Phi sa sầm. “Ê ê, ai là tiện nhân hả. Hôm đó rõ ràng là Chung Thịnh ăn vụng, tớ chỉ tùy tiện nói mấy câu thôi mà.” Gerald phản bác. “Cậu câm miệng cho tôi!” Hạng Phi hung tợn lườm cậu ta, sát khí nồng nặc. Gerald im bặt. Đệt, Hạng Phi sắp bùng nổ rồi, không thể dây vào được, nếu không sẽ xui xẻo. “À …” Lôi Tranh quẫn bách muốn chết. Sao mình lại gây ra cái chuyện dở khóc dở cười này chứ. Cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải. Lâm Phỉ Nhi và Samantha vẫn còn đang cười trộm. Chung Thịnh với Ariel thì mặt không đổi sắc. Gerald … thôi, bản thân cậu ta cũng khó được yên ổn. Còn Edward, tuy vẫn mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là định giải vây cho cậu cả. Cái bọn khốn kiếp này! Thời khắc quan trọng không có ai cứu cậu là sao!!! Lôi Tranh thầm khóc òa. “Cậu! Đăng xuất ngay cho tôi. Tôi đến tìm cậu ‘trao đổi’!” Hạng Phi gằn từng tiếng nói với Lôi Tranh, sau đó biến mất khỏi phòng chuẩn bị. Mọi người quay sang nhìn Lôi Tranh với vẻ tội nghiệp. “Cậu ấy … chắc sẽ không giết tớ đâu ha.” Lôi Tranh lẩm bẩm. Mọi người giả vờ như không nghe thấy. Thấy không có ai cứu mình, ngược lại còn như xem kịch vui, Lôi Tranh đành ủ rũ đăng xuất. “Oa ha ha ha! Buồn cười quá! Hạng Phi đáng thương thật!!!” Lâm Phỉ Nhi lúc trước còn cười trộm, Lôi Tranh đi rồi liền phá lên cười sằng sặc, thậm chí còn đập bàn đập ghế. Gerald đen mặt nhìn cô. Ê ê, chẳng phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Có cần cười đến mức đó không? “Đúng … đúng là đáng thương. Bị người mình thích hiểu lầm mình thích người khác, Hạng Phi mới bi đát làm sao!” Lâm Phỉ Nhi vừa cười nắc nẻ vừa lau nước mắt nói với Samantha. “Ừ, rất đáng thương.” Samantha gật đầu, nói nghe rất thâm thúy. “Khoan đã, hai người đang nói gì thế?” Gerald mù mờ, hình như có gì đó kỳ quặc lẫn vào thì phải? “Cậu không biết?” Lâm Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn cậu. Gerald ngơ ngác nhìn cô. Biết gì cơ? Hay là có chuyện gì mà đáng ra cậu phải biết? Lâm Phỉ Nhi bó tay rồi, vỗ trán nói: “Sao cậu ngốc thế. Bọn này đều nhìn ra mà cậu vẫn chưa phát hiện à?” Gerald vẫn không hiểu: “Phát hiện cái gì?” Lâm Phỉ Nhi nhìn cậu với vẻ thương cảm. Đôi mắt của Gerald thật ra là đeo cho có đúng không? Gerald hơi khó chịu với ánh nhìn của Lâm Phỉ Nhi, vội vàng quay sang Edward xin giúp đỡ. Edward cười ôn hòa, nói một cách uyển chuyển: “Cậu không phát hiện ra Hạng Phi có cảm tình với Lôi Tranh sao?” Cảm tình? Đó là cái gì? Ăn được không? Gerald ngẩn ra một lát, rồi đột nhiên trợn tròn mắt: Cảm tình! Khoan đã, không phải loại cảm tình mà cậu nghĩ chứ?!! Giống như Chung Thịnh với Ariel?!
|
Chương 141
Editor: Nguyệt Edward nhẹ nhàng gật đầu. Gerald đầy mặt bi phẫn, ngửa mặt lên trời thét dài: Có để người ta sống không đây! Có cặp chồng chồng Chung Thịnh với Ariel ân ái mặn nồng đã kích thích lắm rồi, giờ lại còn thêm một đôi nữa!! Đàn ông độc thân thật là đáng thương mà. Chẳng lẽ cậu lại phải lập hội với bọn Phỉ Nhi anti các cặp đôi? Nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Ariel … hay là thôi đi. Gerald lại héo rũ. “Ngu ngốc.” Lâm Phỉ Nhi liếc mắt nhìn cậu. Cùng tổ với thằng ngu này đúng là bi kịch. Thôi, sau này ra ngoài giả vờ như không biết vậy. “Về ngủ đi.” Lâm Phỉ Nhi lại duỗi lưng. Hai ngày thi đấu không mấy kịch liệt nhưng vẫn khiến tinh thần mệt mỏi, đặc biệt là với phái nữ. Ngủ không đủ giấc là kẻ thù chung của các chị em. Cô phải về nghỉ ngơi để bảo vệ sắc đẹp đây. “Ưm.” Gerald ỉu xìu đáp. Sau này chắc lại thêm một đôi tình nhân chói mù mắt quần chúng rồi. Sống thế nào đây hả trời! Hạng Phi tỏ tình thất bại ư? Đến cả Gerald cũng không nghĩ vậy. Trong mắt họ, ngoài Ariel ra, Hạng Phi là tên lòng dạ đen tối số một. Mà mục tiêu của cậu ta là Lôi Tranh hiền lành, chẳng cần nghĩ cũng biết Lôi Tranh không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay Hạng Phi. “Gerald, nửa giờ sau.” Trước khi đăng xuất, Ariel mặt lạnh như tiền để lại một câu như vậy làm Gerald càng uể oải. Nhìn cậu ta như kiểu bị đả kích nặng nề không gượng dậy nổi vậy. Edward cũng không nhìn nổi: “Có cần phải thế không? Chỉ là thêm một đôi yêu nhau, rồi lát nữa bị Ariel dạy dỗ một trận thôi mà.” “Anh không biết đâu.” Gerald buồn bực, “Vốn dĩ trong tổ này chẳng có mấy người em bắt nạt được. Nay ngay cả Lôi Tranh hiền lành cũng có nơi có chốn rồi, sau này làm gì còn cái gọi là thú vui đời thường nữa.” Edward: … Ở lại nói chuyện với Gerald đúng là một sai lầm! Sáng hôm sau lúc tập hợp trong phòng chuẩn bị, Gerald vẫn bừng bừng sức sống, làm mọi người quay sang nhìn Ariel với ánh mắt khác thường. Chẳng lẽ cậu không đánh Gerald? Chuyện này không khoa học! Ariel thản nhiên nhìn lại họ, dùng một câu đánh tan lòng hiếu kỳ của mọi người: “Máy chữa thương.” Ồ! Mọi người thế mới vỡ lẽ, hóa ra không phải Ariel tha cho Gerald, mà là tên này sau khi bị tẩn cho một trận đã dùng máy chữa thương. “Chậc, đáng tiếc, còn tưởng được thấy cái mặt bầm dập của Gerald chứ.” Lâm Phỉ Nhi nói với vẻ tiếc nuối. Chung Thịnh im lặng không biết nói gì. Tại sao mấy em gái trong đội họ tính tình đều mạnh bạo thế … Rốt cuộc là sai ở đâu? “Hửm, Lôi Tranh với Hạng Phi vẫn chưa đến à?” Samantha nhìn lướt một vòng, phát hiện Lôi Tranh luôn luôn đến sớm nay lại không thấy mặt đâu. “Gerald! Nói mau, có tin gì không?” Lâm Phỉ Nhi lập tức lên tinh thần. Tin nóng thế này phải hỏi thăm ngay mới được. “Sao tớ biết được.” Gerald buồn bã ỉu xìu nói. Hôm qua cậu nằm cả đêm trong máy chữa thương, ngủ cũng không yên. Khổ lắm ấy. “Sao lại không biết, cậu cùng phòng với Hạng Phi còn gì?” Lâm Phỉ Nhi không buông tha, dùng ngón tay chọc vào lườn cậu. “Ai ui! Đừng chọc!” Gerald né sang bên, “Hôm qua tớ không về phòng, mặt cậu ta còn chẳng thấy thì biết gì được. Nhưng sáng nay lúc về ký túc xá, cửa phòng ngủ của cậu ấy vẫn đóng.” “Đóng?” Lâm Phỉ Nhi sáng rực mắt lên, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều nội dung cấm trẻ vị thành niên, “Chẳng lẽ bọn họ …?” “Chào buổi sáng.” Giọng Lôi Tranh kéo Lâm Phỉ Nhi ra khỏi mớ ảo tưởng. “Chào buổi sáng, Lôi Tranh. Hôm qua ngủ có ngon không?” Lâm Phỉ Nhi xán đến, vừa chào hỏi vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Lôi Tranh. Ừm, không có quầng thâm, mắt không đỏ, môi mượt mà, trên cổ cũng không có dấu vết nào khả nghi. “Cậu đang nhìn gì thế?” Lôi Tranh đen mặt đẩy Lâm Phỉ Nhi ra. Dán dính lên người ta thế này là định làm gì? “Hả? Không có gì. Bọn này đang nghĩ xem không biết cậu có bị ăn không, hay là … cậu ăn người khác?” Bỗng chốc, mặt Lôi Tranh đỏ lừ. Mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Đáng chết, cậu mới được Hạng Phi tỏ tình hôm qua thôi mà. Sao nhìn mặt mọi người như thể biết hết rồi vậy? Có khoa trương quá không? “Chào buổi sáng.” Hạng Phi đúng lúc xuất hiện, vừa chào hỏi mọi người vừa đặc biệt tặng cho Lôi Tranh một nụ cười thật tươi. Mặt Lôi Tranh càng đỏ hơn, vội vàng nghiêng đi, làm như không biết. “Chậc chậc, ra tay nhanh nha.” Lâm Phỉ Nhi lặng lẽ chọt chọt Hạng Phi, âm thầm giơ ngón cái với cậu. Hạng Phi cười tủm tỉm không đáp. Còn lâu cậu mới nói cho mấy người này biết, hôm qua cậu tỏ tình nhưng chưa thành công, cũng không hẳn là thất bại. Bởi vì Lôi Tranh thảng thốt ngây ra tại trận, chỉ mình cậu tự ý xác định quan hệ của hai người. Tuy làm thế có hơi vô sỉ, nhưng cậu muốn tận dụng cái sự ngượng ngùng của Lôi Tranh, không dám từ chối thẳng thừng ấy, để cuốn lấy người ta. Sau này chỉ cần từ từ đả động cậu ấy là được. Việc cần làm bây giờ là đóng mác của cậu lên người Lôi Tranh, để mấy tên vớ vẩn đừng có tiếp cận. “Khụ khụ.” Chung Thịnh ho khan hai tiếng, mở màn hình lên. Trên màn hình xuất hiện tên đối thủ ngày hôm nay của họ: tiểu đội The King. Khoảng một tiếng nữa sẽ có thông báo về hình thức thi đấu. Cho nên bây giờ họ cần phân tích thực lực của đối thủ. “Đây là trận đấu cuối cùng trước khi chúng ta tiến vào vòng bán kết. Với thành tích toàn thắng và đạt điểm tối đa của chúng ta hiện nay, vào được vòng bán kết là điều chắc chắn. Nhưng đối thủ của chúng ta đang mạnh dần lên. Tiểu đội The King cũng là một đội rất khá.” Chung Thịnh lật sang trang khác, trên đó ghi rõ chiến tích của tiểu đội The King, cũng là năm trận toàn thắng. Theo tư liệu Chung Thịnh thu thập được, thực lực của họ rất khá, đặc biệt là hỏa lực chính, phải nói là siêu giỏi hỏa lực tập trung. Trên tay hắn ta là một khẩu pháo laser xoay vòng. Loại này có lực sát thương cực mạnh, tốc độ nhanh kinh người, nhưng cũng cực tốn đạn dược. Đây là lý do vì sao sau lưng chiếc cơ giáp này được trang bị một thùng đạn dược lớn. Bởi thế mà tốc độ di chuyển của nó rất chậm, chẳng khác gì ốc sên, cần người khác bảo hộ mới tác chiến được. Chung Thịnh chỉ vào chiếc cơ giáp hiện lên trên màn hình, chậm rãi nói: “Thoạt nhìn, chiếc cơ giáp này là mối nguy lớn nhất của chúng ta. Bởi vì với tần suất tấn công như vậy, không ai có thể đào thoát. Kinh khủng hơn là uy lực của khẩu pháo laser này cực mạnh, khả năng xuyên thấu vật cản rất tốt, cho nên nếu là địa hình rừng rậm hay đầm lầy gì đó thì cơ bản là không thể che chắn cho chúng ta.” “Khoan đã!” Hạng Phi đột nhiên giơ tay lên ngắt lời Chung Thịnh, “Cậu vừa nói là ‘thoạt nhìn’, vậy có phải còn điều gì mà chúng ta không biết không?” Thật ra đêm qua lúc nhận được thông báo họ đã tìm đọc tư liệu về đối thủ rồi. Hỏa lực chính của đội này cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất. Hầu như tất cả đều biết thế mạnh của tiểu đội The King chủ yếu là ở hỏa lực chính. Chỉ cần giải quyết người này là có thể đánh thắng cả đội. Tuy nhiên, hôm nay nghe Chung Thịnh nói, Hạng Phi đột nhiên có cảm giác không ổn. Nếu chỉ là thảo luận trước trận đấu bình thường, Chung Thịnh sẽ không lãng phí thì giờ để nhấn mạnh vào một mục tiêu đã quá rõ ràng. Chứng tỏ còn có bí mật ẩn đằng sau nó. Chung Thịnh và Ariel liếc nhìn nhau. Edward nhìn đoạn clip quay cảnh hỏa lực chính chiến đấu với vẻ đăm chiêu. Chung Thịnh gật đầu, cười nói: “Đúng vậy. Buổi thảo luận hôm nay là để nhắc nhở mọi người rằng tiểu đội này không đơn giản.” “Ồ? Không đơn giản thế nào?” Gerald lên tinh thần thấy rõ, háo hức hỏi. “Xem đoạn này.” Chung Thịnh chỉ tay lên màn hình. Có hai chiếc cơ giáp đột kích bảo vệ hai bên chiếc cơ giáp hỏa lực chính. “Có nhìn ra điều gì không?” Mọi người nhìn chằm chằm hồi lâu, vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, cùng lắc đầu. Ngược lại, Edward như đã nhìn ra gì đó, gật đầu với Chung Thịnh. Ariel đảo mắt qua nhìn Edward, có chút tán thưởng, nhưng nhoáng cái đã chẳng thấy đâu. Chung Thịnh cũng không lên tiếng, cười tủm tỉm tua lại đoạn ghi hình đó. Thời lượng của đoạn băng không dài, khoảng trên dưới ba phút, nội dung là tiểu đội The King chiến đấu với một tiểu đội khác. Trình độ của đội kia được xếp vào tốp trung bình khá trong số các trường quân sự. Đội trưởng của họ dường như cũng đặt trọng tâm vào hỏa lực chính của tiểu đội The King, cho nên phái ra thành viên xuất sắc nhất đội mình, hy sinh vài chiếc cơ giáp khác, yểm trợ cho họ vọt lên tấn công cơ giáp hỏa lực chính. Ngay sau đó, hai chiếc cơ giáp đột kích bảo vệ hai bên cơ giáp hỏa lực bắt đầu hành động. Bọn họ cuốn lấy ba chiếc cơ giáp kia, thành công ngăn không cho họ tiếp cận, đến khi đồng đội tiêu diệt các thành viên còn lại trong đội đối thủ, mới giải quyết ba chiếc cơ giáp kia.
|
Chương 142
Editor: Nguyệt Hai bên giao chiến thời gian không dài, nhưng hai chiếc cơ giáp nọ biểu hiện vô cùng xuất sắc. Cho dù là Samantha với sức chiến đấu khủng bố cũng phải công nhận họ rất khá. Nhưng chỉ là khá mà thôi, so với tiểu đội Giảo Lang thì vẫn kém hơn. Tua lại đến lần thứ ba, Hạng Phi đột nhiên chỉ vào màn hình, nói: “Bọn họ … hình như chưa đấu hết sức?” Những người khác nghe vậy vội vàng tập trung nhìn vào đoạn giao chiến kia. Rất nhanh sau đó, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Đúng như Hạng Phi nói, hai chiếc cơ giáp này lúc quấn lấy ba chiếc cơ giáp phe địch biểu hiện rất tốt, nhưng vẫn nhìn ra được họ chưa dốc toàn lực. Nói cách khác, với thực lực của họ, xử lý ba chiếc cơ giáp kia chẳng có gì khó khăn, còn đủ sức che giấu khả năng thực sự của mình. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ba chiếc cơ giáp kia không hề tạo thành uy hiếp với họ, cho nên xử lý rất thoải mái. “Chậc chậc, thì ra ngoài chúng ta ra còn có người khác cũng giấu tài.” Gerald không khỏi cảm khái. “Nói thừa, cậu tưởng học sinh trường khác đều là lũ ngu chắc, vừa ra trận liền bộc lộ hết năng lực cho người khác xem.” Lâm Phỉ Nhi nguýt cậu. “Hề hề, cũng phải.” Gerald cười toét miệng, “Ariel và Chung Thịnh chẳng phải vẫn chưa ra tay đó sao, còn mấy chỗ Felid cải tạo cho chúng ta nữa.” Những người khác nghe thế đều bật cười. Ai xem họ thi đấu cũng biết ở các trận đấu trước, Chung Thịnh và Ariel hầu như không ra tay. Nhưng chắc chắn không ai ngờ được ngoài Chung Thịnh và Ariel là hai con át chủ bài ra, Felid còn trang bị cho cơ giáp của họ một vài thứ rất thú vị, để đến thời khắc quan trọng cho người khác một ‘niềm vui bất ngờ’, trước đó tất nhiên không thể để lộ. Lôi Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi: “Tóm lại là, trận đấu hôm nay, chúng ta phải cẩn thận với hai tên đột kích này đúng không?” “Đúng thế. Tớ nghi rằng bọn họ lợi dụng cơ giáp hỏa lực chính để thu hút tầm mắt người khác, không chú ý đến hai tên ‘vệ sĩ’ kia mới là sát thủ chân chính.” Chung Thịnh thản nhiên nói. “Nếu chúng ta đã nhìn ra mánh lới của họ, chi bằng tặng cho họ một bất ngờ nho nhỏ?” Lâm Phỉ Nhi nháy mắt, vẻ mặt mang ý xấu. “Ồ? Cậu định làm thế nào?” Chung Thịnh cười hỏi. “Còn phải nói sao, đương nhiên là để cậu và Ariel ra tay rồi.” Lâm Phỉ Nhi cười hì hì đáp. Hạng Phi cũng đồng ý với Lâm Phỉ Nhi: “Phải đấy. Qua mấy trận đấu trước, mọi người đều biết hai cậu là vũ khí bí mật của đội mình rồi. Đã đến lúc cho họ thấy uy lực của các cậu.” Chung Thịnh liếc nhìn Ariel. Thật ra hai người đã bàn bạc về chuyện này từ hôm qua. Đúng như Hạng Phi nói, bọn họ không thể giấu giếm mãi được. Sắp bước vào vòng bán kết, là thời điểm thích hợp để lộ ra một chút thực lực, cũng chẳng thiệt vào đâu. “Được.” Ariel gật đầu, đồng ý với ý kiến của Hạng Phi. Hạng Phi lại bắt đầu cười xấu xa. Nếu Chung Thịnh và Ariel đã đồng ý, thì cậu nên suy nghĩ xem làm thế nào để cho hai người lên sân khấu một cách đặc sắc nhất. Mọi người bàn bạc với nhau một hồi, cuối cùng quyết định chờ công bố hình thức thi đấu lại bàn tiếp. Trước trận đấu mười phút, hệ thống thông báo. Tiểu đội Giảo Lang Chi Tinh VS tiểu đội The King. Sân đấu: Địa hình đồi núi. Hình thức thi đấu: Chiến tranh trận địa. (Tiểu đội Giảo Lang Chi Tinh là bên tấn công.) Thông báo đặc biệt: Sau một giờ thi đấu, hai bên sẽ có viện quân gia nhập. Trận đấu mười phút sau bắt đầu. Mời thành viên hai đội chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người: … “ĐM, cái hệ thống viện quân chết tiệt này sao lại xuất hiện ở đội ta!” Gerald bất mãn. “Đừng bi quan thế, nếu đối phương có thực lực mạnh chẳng phải chúng ta sẽ được lợi sao.” Lâm Phỉ Nhi không mấy sốt ruột. Tuy đồng đội như heo sẽ khiến người ta đau đầu, nhưng nếu họ thật sự là một trợ thủ đắc lực thì sao? Như thế không phải may mắn à? “Được rồi, mọi người cố gắng lên, sau trận hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ ngơi ba ngày rồi mới bước vào vòng bán kết.” Edward vỗ tay, động viên mọi người. Cả đám đều mỉm cười. Thi đấu căng thẳng suốt một tuần liền, được ba ngày nghỉ ngơi đúng là tuyệt vời. Đếm ngược thời gian: 10, 9, 8 … Theo tiếng đếm giờ, mọi người hít thở sâu, chờ bóng tối ập xuống. Trận đấu bắt đầu! Hạng Phi mở mắt ra, thấy Ariel và Chung Thịnh đã giải phóng cơ giáp, đang leo lên khoang điều khiển. Thầm cười bất đắc dĩ. Mặc dù cậu cũng âm thầm huấn luyện kham khổ, nhưng vẫn chẳng thể bằng được Chung Thịnh. “Đăng nhập!” Hạng Phi ra lệnh, tất cả mọi người lấy cơ giáp ra, trèo vào buồng lái. Theo thông báo của hệ thống, căn cứ địa họ phải tấn công cách vị trí hiện tại tầm một trăm năm mươi km. Phải ba tiếng sau họ mới nhận được tọa độ cụ thể. Hiển nhiên khoảng thời gian này là để bên phòng thủ chuẩn bị, ví dụ như tìm tòi các vị trí che chắn, vân vân. “Tính sao? Chẳng lẽ chúng ta ngồi đây chờ ba tiếng liền?” Gerald ra vẻ côn đồ, ngồi xổm dưới đất. “Đương nhiên là không.” Hạng Phi cười gian xảo. Một trăm năm mươi km à, chỉ tốn nửa giờ chạy nhanh chứ mấy. Thay vì ngồi đây chờ, chẳng bằng đi dạo xung quanh, biết đâu lại phát hiện ra căn cứ của địch. “Tám người chúng ta chia thành bốn tổ, đi theo bốn hướng khác nhau. Tới khoảng cách tầm một trăm năm mươi km, hai người lại chia ra tìm theo hai cánh trái phải.” Hạng Phi suy nghĩ một lát rồi nói. Đây là phương án tìm kiếm nhanh nhất có thể. “Hai mươi phút sau lúc viện quân đến thì làm thế nào?” Samantha hỏi. “Quá đơn giản, để họ đóng quân ở đây.” Lâm Phỉ Nhi đáp. Lôi Tranh giơ tay tán thành: “Tớ đồng ý. Ngồi chờ ở đây quá buồn chán.” “Được. Xuất phát.” Hạng Phi thành thạo chia tổ. Cậu đương nhiên là cùng tổ với Lôi Tranh. Ariel và Chung Thịnh cũng không tách ra được. Bốn người còn lại … chia kiểu gì chẳng được. Dù sao năng lực đều xêm xêm nhau, không có chuyện ai kéo chân ai. “Ok. Mọi người chọn hướng đi.” Chia tổ xong là đến chuyện chọn phương hướng. Cái này thì không cần tranh, tùy ý chọn hướng nào cũng được. “Xuất phát!” Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch, … Tám chiếc cơ giáp chạy theo bốn hướng khác nhau, nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn. Đại đa số khán giả ngồi trước màn hình đều không để ý đến bọn họ. Đâu phải ai cũng kiên nhẫn ngồi chờ những ba tiếng. Hầu hết mọi người chuyển sang nhìn bên phòng thủ, hoặc là xem trận đấu khác, chờ ba tiếng sau lại quay lại. “Chậc, lão Phó, đám nhóc này của ông khá lắm nha, biết chủ động truy tìm cơ đấy. Đúng là sức sống tràn trề.” Lão Triệu lại xoa cái đầu hói của mình, cười hề hề. “Bình thường, chưng ra cũng không đến mức xấu mặt.” Phó Ngạn Triều khiêm tốn đáp, nhưng gương mặt già nua lại đầy vẻ đắc ý. “Lại giả vờ!” Thomas hừ một tiếng, giọng chua lè: “Học sinh giỏi như thế còn chưa thỏa mãn, ông không thích thì tặng cho tôi đi.” “Ha ha, sao thế được, trường Đệ Nhất chúng tôi không có thói quen chuyển nhượng học sinh.” Phó Ngạn Triều cười ha hả. “Hừ, bọn này chỉ biết mỗi trường Đệ Nhất, nào có biết ngoài Đệ Nhất ra còn biết bao nhiêu trường khác cũng rất tốt.” Thomas không cam tâm. Trường của ông cũng thuộc tốp một, so cả phần cứng lẫn phần mềm đều không thua kém Đệ Nhất. Thế nhưng Đệ Nhất quá nổi tiếng, khiến rất nhiều học sinh đều quên đi sự tồn tại của các trường quân sự khác. “A ha ha, Thomas, ông đang ghen tỵ đấy à.” Phó Ngạn Triều đắc ý liếc nhìn ông. Trường tôi nổi tiếng thế đó, có vô số học sinh xuất sắc đến báo danh đấy, ông ghen tỵ cũng vô dụng. Trong phòng hiệu trưởng, mấy vị hiệu trưởng đang trêu chọc nhau. Còn trên mạng chiến đấu, Hạng Phi và Lôi Tranh đã phát hiện ra căn cứ địa họ cần công chiếm. “Lấy vị trí của tớ làm trung tâm, tập hợp.” Hạng Phi và Lôi Tranh nấp sau một sườn núi nhỏ, nhìn căn cứ địa cao cao khí thế ngút trời đằng xa, lặng lẽ thông báo cho mọi người. Phải nói thật là họ rất may mắn. Chỉ tùy tiện chọn bốn hướng thôi mà cậu với Lôi Tranh lại trùng hợp phát hiện ra căn cứ của địch. Hệ thống thông báo: Viện quân sẽ đến sau một phút nữa. Đúng lúc đó, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hạng Phi nghĩ thầm, nếu viện quân đã đến, thì nhân lúc đối thủ chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp tiến hành tấn công luôn. “Mười lăm phút sau đến nơi.” Ariel và Chung Thịnh cách nhóm Hạng Phi gần nhất, chạy một lát là tới. “Hai mươi phút sau đến nơi.” Lâm Phỉ Nhi và Samantha cách họ không xa, nhưng cơ giáp của Lâm Phỉ Nhi không nhanh bằng cơ giáp của Samantha, cho nên chậm một chút.
|