Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 194
Editor: Nguyệt Phỉ Nhi, Hạng Phi, hầu như ai cũng học hỏi được rất nhiều điều từ trận chiến này. Một tiểu đội có băng cướp Huyết Dạ làm đá mài dao, tính cả Liên Bang này hiếm có ai được như thế. Đây là những trợ thủ đắc lực đáng tin nhất của hắn sau này. Với sự hỗ trợ của họ, hắn dám chắc mình có thể bước lên vị trí còn cao hơn cả đời trước. “Quá tuyệt!” Tiếng hoan hô của mọi người làm ngắt mạch suy nghĩ của Ariel. Nhìn họ phấn khởi vui sướng, Ariel ngẩng đầu, vừa lúc thấy Phỉ Nhi phát lại hình ảnh cô điều khiển phi thuyền hoàn thành động tác né tránh vô cùng hoàn mỹ. Trên màn hình, cột sáng lớn sượt qua cánh trái phi thuyền, lớp vỏ bên ngoài chỉ bị xước xát một chút, còn chủ thể phi thuyền hầu như không bị tổn hao gì. Lần này có một chút yếu tố may mắn, nhưng đã đủ chứng minh kỹ thuật điều khiển phi thuyền của Lâm Phỉ Nhi đang dần dần tiến bộ. Sau đó là màn truy đuổi của hai phe. Phỉ Nhi và Chung Thịnh phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi lần kẻ địch tấn công họ đều né tránh thành công. Khoảng cách hai bên vẫn duy trì ở khoảng năm mươi đơn vị vũ trụ. Chiến hạm hải tặc do phải tấn công liên tục nên chỉ có thể giữ tốc độ như hiện tại. “Năng lượng của màng chắn chỉ còn chưa đến 10%.” Chung Thịnh cau mày nói. Trước đó anh đã cố hết sức tiết kiệm năng lượng, dù bị bắn trúng một số bộ phận không quan trọng vẫn phải đảm bảo an toàn cho động cơ phản lực ở phần đuôi và hai cánh trái phải. Nhưng cầm cự được đến giờ đã là cực hạn. Chung quy đây vẫn chỉ là một phi thuyền chở khách bình thường, duy trì được tới lúc này đã khiến người ta phải ngạc nhiên rồi. Từ Bảo Quốc tán thưởng biểu hiện xuất sắc của họ. Sau khi trấn an lữ khách và các thuyền viên, họ vào phòng hạm trưởng nhưng không nhúng tay vào công việc chỉ huy, mà để nhóm học viên tự do hành động. Mới đầu, trưởng quan Lâm tỏ ra cực kỳ bất mãn. Nhưng sau khi nhìn cả đội phối hợp nhịp nhàng ăn ý, hắn không còn ý kiến gì nữa, chỉ im lặng quan sát họ làm việc. Ariel ngẩng đầu hỏi: “Phỉ Nhi, còn kiên trì được bao lâu?” “À, thêm một tiếng nữa cũng không thành vấn đề! ” Ariel nhíu mày, lạnh giọng: “Nói thật.” “… Được rồi, giỏi lắm là bốn mươi phút nữa. →.→” “Hửm?” Ariel hừ lạnh một tiếng. “… Được rồi, được rồi, nếu không để tinh thần lực bị tổn thương thì chỉ kiên trì được thêm mười phút nữa thôi. =皿=” Emo tức giận ở cuối câu hiện trên màn hình khiến mọi người dù đang trong tình cảnh nguy hiểm vẫn không kìm được bật cười. “Ừ, vậy là đủ rồi.” “Đủ cái gì cơ?” Samantha không hiểu. Edward nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, chợt hiểu ra, nói: “Viện quân. Viện quân sắp đến.” Mọi người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ trên màn hình, từ lúc bị bọn cướp tấn công đến giờ đã qua một tiếng hai mươi phút. Vậy có nghĩa là, theo tính toán bình thường, viện binh quân đội phái tới sau khi nhận được tín hiệu của họ sắp xuất hiện rồi. “Quá tốt!” Gerald hưng phấn nhảy dựng lên. Mọi người đều kích động vì tin tức tốt này. Viện quân! Viện quân sắp xuất hiện rồi!! “Ariel, chủ pháo của chúng không còn hội tụ năng lượng nữa.” Lôi Tranh đột nhiên lớn giọng nói. “Ừ, chắc chúng cũng ý thức được điều này.” “Vậy …” “Tiếp theo, nếu chúng khôn ngoan thì sẽ chuẩn bị rút lui. Khi đấu với chúng ta, chiến hạm bọn cướp chiếm ưu thế, nhưng khi gặp quân đội Liên Bang chúng chỉ có thể chịu bị đánh.” Ariel lạnh nhạt nói. Bây giờ băng cướp Huyết Dạ mới thành lập chưa lâu, căn cứ vào năng lực của báo nam thì chắc chưa đến một năm. Chúng vẫn còn yếu, khác một trời một vực với băng cướp Huyết Dạ sau này dám can đảm đối kháng chính diện với quân đội Liên Bang. Cũng may là như thế, cho nên bọn họ mới thoải mái loại bỏ hai cánh tay đắc lực của Huyết Dạ. Mất đi chúng, Huyết Dạ sẽ không thể thuận lợi chỉnh đốn tập hợp nhiều băng cướp vũ trụ như đời trước nữa. Mắt Ariel thoáng qua tia sắc lạnh. Bây giờ thực lực của hắn đã hơn hẳn bạn bè cùng lứa, còn băng cướp Huyết Dạ thì yếu đi. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, băng cướp Huyết Dạ sớm muộn gì cũng có ngày trở thành quá khứ! Samantha nhìn chiếc chiến hạm cỡ lớn xuất hiện trên màn hình, phấn khởi hô lên: “Viện quân! Viện quân đến!” “Bọn chúng rút lui rồi.” Lôi Tranh cũng nói. “Ừ, cẩn thận đấy, đừng buông lỏng cảnh giác, đề phòng chúng tập kích lần cuối trước khi rút lui.” Ariel còn nghiêm túc hơn cả lúc nãy. Mọi người nghe hắn nói đều kìm chế sự phấn khích, hết sức tập trung theo dõi màn hình. Một giây ngay trước khi ra khỏi tầm bắn, chủ pháo của chiến hạm bọn cướp đột nhiên phát xạ, cột sáng trắng cực lớn xuyên qua màn đêm u tối, bắn thẳng vào phi thuyền. May là Phỉ Nhi được Ariel nhắc nhở, không hề thả lỏng cảnh giác, lại thêm Chung Thịnh điều khiển màng chắn bảo vệ, cuối cùng mới thoát được tình cảnh lật thuyền trong mương. Hành động của bọn chúng hiển nhiên là sự khiêu khích trắng trợn đối với quân đội Liên Bang vừa xuất hiện. Họ nhanh chóng mở chủ pháo, bắn liền mấy phát vào chiến hạm bọn cướp, đánh tan lớp màng bảo vệ, suýt thì phá hủy cả chiến hạm. Đáng tiếc, thành viên băng cướp Huyết Dạ đều là lũ hung tàn lại liều lĩnh điên cuồng, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chúng thực hiện bước nhảy ngắn, chớp mắt nhảy ra xa một trăm đơn vị vũ trụ, ra khỏi tầm bắn của chiến hạm Liên Bang, rồi nhanh chóng bỏ trốn. Hành động đó không chỉ khiến tiểu đội Giảo Lang kinh ngạc, mà sĩ quan chỉ huy chiến hạm cứu viện cũng sửng sốt. Tuy nhiên, khi biết không thể đuổi kịp bọn chúng, quân cứu viện nhanh chóng điều chỉnh đội hình, bảo vệ phi thuyền chở khách mình đầy thương tích ở vị trí trung tâm. Mấy chiếc chiến hạm liên kết lại với nhau, nối thành vòng tròn. Sau đó, một đội lính vũ trang nhảy lên phi thuyền, tiếp nhận công tác điều khiển các bộ phận then chốt. Một sĩ quan quân hàm thượng tá mặc quân phục phẳng phiu dẫn theo phó quan và hộ vệ của mình bước vào phòng hạm trưởng, quét mắt nhìn một vòng, rất tự nhiên đi về phía Từ Bảo Quốc và Lâm Lâm. Hai bên chào hỏi nhau vài câu đơn giản. Sau khi biết họ là huấn luyện viên của trường quân đội Đệ Nhất, viên thượng tá lộ rõ nụ cười tươi. “Trường Đệ Nhất quả là nơi ngọa hổ tàng long. Hai cậu có hứng thú vào quân đội phát triển không? Tôi đảm bảo, nếu hai cậu đến quân khu III của tôi, tôi có thể lập tức trao quân hàm thiếu tá cho các cậu.” Thượng tá cười tủm tỉm bắt đầu mời chào nhân tài. Từ Bảo Quốc từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười tao nhã. Lâm Lâm đứng bên cạnh thì chỉ muốn đào hố rồi chui xuống luôn. Hắn biết lý do viên thượng tá này muốn mời chào nhân tài. Nhưng vấn đề là chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn cả. Bị động nhận lấy vinh quang thuộc về người khác, cảm giác này thật khó chịu. “Thật đáng tiếc, chúng tôi làm việc ở trường Đệ Nhất rất vui vẻ, tạm thời không định rời đi.” Từ Bảo Quốc cười đáp, “Với lại, tôi nghĩ ngài thượng tá tìm nhầm người rồi. Mặc dù chúng tôi là huấn luyện viên của trường Đệ Nhất, nhưng …” Hắn đưa mắt sang nhìn thành viên tiểu đội Giảo Lang, nói tiếp, “Người giải quyết mối nguy lần này không phải tôi.” “Ồ?” Viên thượng tá ngạc nhiên. Ông xoay người, thế mới chú ý tới một nhóm người trẻ tuổi đứng trong phòng hạm trưởng. Vốn ông nghĩ kế hoạch lần này là do vị huấn luyện viên này vạch ra, rồi chỉ huy học sinh của mình chấp hành. Nhưng theo như cậu ta nói, thì hình như nhóm học sinh này mới chính là người cứu vớt cả phi thuyền. Nhìn từng gương mặt trẻ trung phơi phới sức xuân, nụ cười trên mặt thượng tá càng lúc càng tươi. Cho đến khi nhìn thấy Lâm Phỉ Nhi vẫn còn đang điều khiển phi thuyền, nhất thời mặt biến sắc, tiến lên vài bước, nhìn chiếc mũ giáp Phỉ Nhi đang đội trên đầu, vẻ mặt không dám tin vào mắt mình. “Chẳng lẽ …” “Đúng vậy, cả chiếc phi thuyền này đều do đồng đội của cháu điều khiển.” Ariel thản nhiên nói. Thượng tá ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Ariel, trong mắt loáng qua chút ngỡ ngàng, rồi sau đó, mắt ông càng lúc càng trợn tròn ra, cuối cùng còn há mồm trông rất mất hình tượng … “Lâu rồi không gặp, thượng tá William.” Ariel lễ phép cúi chào. Thượng tá William sửng sốt một lúc mới vội vàng đáp lễ: “Đúng là lâu rồi không gặp, Ariel. Khoan đã, sao cháu lại ở đây?” “Chúng cháu đang trên đường đến Học viện Sĩ quan chỉ huy để trao đổi học tập, trùng hợp đi trên con thuyền này.” Thượng tá đổ mồ hôi lạnh. May là không có chuyện gì xảy ra, nếu công tử của tướng quân Clifford gặp tai nạn trong khu vực ông canh giữ, thì ông không dám tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa. “Hai người biết nhau sao?” Chung Thịnh hỏi nhỏ. “Ừ.” Ariel gật đầu. “Trước đây thượng tá William từng dạy anh điều khiển cơ giáp. Là thầy của anh.” William nghe thế bỗng thấy xấu hổ. Hồi ấy ông rất bất mãn khi một người đường đường là thượng úy như mình lại phải đi dạy một thằng nhóc điều khiển cơ giáp. Nhưng khi gặp Ariel rồi, sự bất mãn của ông đã bay sạch.
|
Chương 195
Editor: Nguyệt Có ai từng gặp một học trò siêng năng chịu khó như vậy chưa? Đại đa số các động tác chỉ cần dạy một lần là làm được, một số ít động tác độ khó cao cũng chỉ cần giảng hai lần. Hơn nữa, hoàn toàn không cần giáo viên phải thúc ép, cậu bé với gương mặt tinh xảo đó luôn chủ động trong việc học tập, chẳng hề giống với một đứa trẻ mười tuổi bình thường suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi. Không một giáo viên nào là không hài lòng với học trò như vậy cả. Duy chỉ có một điều làm William thấy tiếc, đó là sau đấy ông phải rời đi vì nhiệm vụ, không thể tiếp tục chỉ bảo cậu. Nhưng nghĩ lại thì, con trai tướng quân Clifford xuất sắc được như ngày hôm nay có một phần là nhờ công của mình, cũng đáng hãnh diện lắm. “Khụ khụ, bây giờ cháu đang học ở trường Đệ Nhất à?” Thượng tá William hỏi với giọng vô cùng hòa ái. “Vâng, năm nhất.” Thượng tá William lại cảm thán, nhìn con nhà người ta kìa, năm nhất đã ưu tú thế này rồi, lại xem thằng nhóc chết tiệt nhà mình, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, thật là … chênh lệch quá lớn. “À, phải rồi, người bạn này của cháu …” Thượng tá William hất cằm chỉ Lâm Phỉ Nhi. “Vâng, cậu ấy đã trải qua huấn luyện đặc thù, hiện tại giá trị tinh thần lực đã gần đến bốn nghìn.” “Thật không?” Thượng tá William mắt sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn Lâm Phỉ Nhi trở nên thèm thuồng. Nếu xung quanh mà không có nhiều người, chắc ông đã lao lên bắt cóc Lâm Phỉ Nhi luôn rồi. “Thật. Nhưng tinh thần lực của cậu ấy sắp cạn kiệt rồi, phiền ngài tìm người đến thay cậu ấy.” “Không thành vấn đề.” Thượng tá William vung tay lên, lính ông dẫn theo lập tức lần lượt tiếp nhận công việc của mọi người ở các vị trí điều khiển. Chờ khi ai vào chỗ người nấy rồi, Lâm Phỉ Nhi mới thong thả mở mắt ra, tháo mũ giáp, sắc mặt tái nhợt đến sợ. “Phỉ Nhi, không sao chứ?” Samantha đỡ cô xuống, tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi, rồi mang cho cô cốc nước. “Không sao, tiêu hao tinh thần lực hơi nhiều nên mệt thôi.” Lâm Phỉ Nhi cười đáp. “Em gái à.” Lâm Phỉ Nhi cứng người, từ từ quay sang, đối diện với gương mặt già nua nhưng cười rất rạng rỡ của thượng tá William. “Có muốn đến quân khu III của tôi nhậm chức sau khi tốt nghiệp không?” Giọng William nghe cứ như là ông chú quái dị cầm kẹo dụ dỗ bé gái. Ariel giật giật khóe miệng. Quả nhiên thượng tá William vẫn giống hệt đời trước, thích đi khắp nơi đục tường khoét vách, thú vui này đúng là khó đỡ. Đời trước mình vừa tốt nghiệp trường Đệ Nhất cũng thế, có điều tốt hơn nhóm trưởng quan Từ, vì lúc đó thượng tá William đã thăng lên thành tướng quân William, cho nên hắn được hưởng đãi ngộ quân hàm thiếu tá, như thế đã là đặc cách đối với một học sinh vừa tốt nghiệp rồi. “Khụ khụ, xin lỗi, cháu bây giờ đã là thành viên thuộc tiểu đội của Ariel rồi, cũng quen phối hợp với các đồng đội, nếu không có gì bất ngờ, chắc sau này sẽ cùng nhậm chức với Ariel.” Lâm Phỉ Nhi chớp mắt mấy cái, dễ dàng ném vấn đề sang cho Ariel. Đùa à, chuyện này đương nhiên là phải giao cho trưởng quan quyết định rồi. Dù sao bây giờ cả bọn đều là cấp dưới của Ariel, sau này tất nhiên phải theo cậu ta. Vẻ mặt thượng tá William có hơi khó tả. Ông nhìn những học viên xuất sắc này, lòng thầm nhỏ máu. Vừa rồi chỉ tập trung vào cô bé điều khiển phi thuyền này, lại quên mất những thanh niên khác cũng xuất sắc không kém. Quay sang nhìn Ariel, ánh mắt thượng tá William đã thay đổi. Mới chỉ học năm nhất mà đã nhanh chóng tập hợp được một đội ưu tú thế này, xem ra Ariel rất có sức hút. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn đó là sự sắc sảo của cậu. Nhìn nhóm học viên trẻ này đi, tuổi chưa đến hai mươi, đáng lý ra phải là những thanh niên cứng đầu đang trong thời kỳ phản nghịch, thích chống đối người khác, vậy mà nghe Lâm Phỉ Nhi nói lại có thể nhìn ra tất cả đều công nhận vị trí lãnh đạo của Ariel. Chuyện hiếm có làm sao. Một nhóm xuất sắc thế này, dưới sự lãnh đạo của Ariel, sẽ bộc phát tiềm năng lớn cỡ nào đây? Thật muốn nhìn thấy … William thầm cảm thán, ngoài mặt lại chẳng để lộ chút gì. Ông cười tủm tỉm đến bên Ariel, hỏi: “Thế nào? Cháu có muốn đến quân khu III của chú không? Chú có thể tạo điều kiện rất tốt cho cháu đấy.” Ariel mỉm cười không đáp. Chung Thịnh đứng bên cạnh tiến lên một bước, cười nói: “Trưởng quan William, giờ mà nói chuyện này có vẻ hơi sớm. Chúng cháu mới chỉ là học sinh năm nhất, nhanh lắm cũng phải đến năm thứ tư mới được chọn chỗ thực tập. Ba năm bảo dài không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn, biết đâu sau ba năm chúng ta gặp lại, chúng cháu sẽ gọi ngài là thiếu tướng William thì sao. Đến lúc đó, chẳng phải ngài có thể tạo điều kiện càng tốt hơn cho chúng cháu sao?” William giật giật khóe miệng, phải nhìn cậu trai to cao đứng cạnh Ariel này với con mắt khác. Quả nhiên bên cạnh Ariel không có ai yếu kém. Nghe cậu ta nói kìa. Ba năm sau, cứ với tình hình này, thì tên tuổi các cô cậu đã vang khắp các quân khu rồi. Giữa các quân khu vốn có sự cạnh tranh, giành giật nhân tài vô cùng kịch liệt. Lại thêm bối cảnh của Ariel, rồi cậu ta tự tay dẫn dắt một tiểu đội ưu tú. Đến lúc đó chắc chắn các quân khu sẽ lao vào mà tranh đấu. Có sự cạnh tranh thì đương nhiên giá trị của các cô cậu cũng được nâng cao. Vả lại, nếu ba năm sau tôi trở thành thiếu tướng, thì đãi ngộ tôi có thể cho các cô cậu đương nhiên là tốt hơn lúc tôi còn là thượng tá rồi. Đúng là giỏi tính toán. Đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của William, Chung Thịnh mỉm cười rất hòa ái. Phải công nhận là, khi một người nghiêm túc để lộ gương mặt tươi cười sẽ khiến người khác cảm thấy vô cùng thân thiết. Có vẻ thượng tá William đã bị nụ cười đó ảnh hưởng, cho nên ấn tượng với Chung Thịnh cũng tốt hơn nhiều. Đúng thế, đúng thế, đây mới là một phó quan đủ tư cách, biết mưu cầu lợi ích cho mình một cách hợp lý. Nhân tài thế này quân khu III cũng cần lắm nha! Thầm lau nước miếng của con quỷ tham lam trong lòng, thượng tá William quyết định trở về sẽ báo cáo lên thượng tướng Tề. Nhân tài như Ariel, lại thêm một tiểu đội xuất sắc thế này, đáng để họ dốc sức chiêu mộ. Còn vấn đề đục tường khoét vách của tướng quân Clifford ấy à … Khụ khụ, đó là chuyện của thượng tướng Tề, không liên quan gì đến một thượng tá nhỏ nhoi như ông hết. ╮ (╯╰)╭ Có quân đội tiếp đón, tiểu đội Giảo Lang không gần gánh vác trách nhiệm gì nữa. Trên đường về, thượng tá William không ngừng khuyên bảo Ariel, ý đồ dụ dỗ hắn đến quân khu III. Đáng tiếc, dù ông có nói thế nào, Ariel cũng không dao động, làm ông rầu rĩ hết cả người. Sau hành trình vài tiếng đồng hồ, họ đáp xuống một tinh cầu buôn bán bậc trung. Từ Bảo Quốc báo cáo chuyện xảy ra ngày hôm nay cho hiệu trưởng Phó, nhận được mệnh lệnh lập tức dẫn học viên về trường Đệ Nhất. Thành công lần này của nhóm Ariel có thể nói phần lớn là nhờ may mắn. Phó Ngạn Triều không dám đánh cược lần sau họ có còn may mắn như thế nữa không. Hiệu trưởng Phó bày tỏ sự phẫn nộ đối với chuyện cướp vũ trụ xuất hiện trên tuyến đường bình thường của Liên Bang. Mà khi ông nghe Ariel nói bọn cướp truy đuổi họ có chiến hạm quân đội mới xuất ngũ năm ngoái, mặt lại càng sa sầm. Hủy bỏ hoạt động trao đổi học sinh lần này, lệnh cho họ lập tức về trường, Phó Ngạn Triều ngắt liên lạc rồi lập tức gọi cho mấy người bạn cũ. Không ai biết họ đã bí mật trao đổi những gì. Nhưng có một điều rất rõ ràng, là khi nhóm Ariel về trường, nhà trường đã chú trọng và tăng cường độ huấn luyện lên rất nhiều. Đoàn giao lưu của đế quốc Elan đã rời đi, thời gian đúng vào lúc họ xuất phát đến Học viên Sĩ quan chỉ huy. Vị nhị hoàng tử trông như con khổng tước kia trở nên nhạt nhòa trong mắt học sinh. Mới đầu còn có một vài người thỉnh thoảng nhắc đến, sau hai tháng thì hầu như chẳng còn vết tích gì. Trở lại trường học, nhóm Ariel lại lần nữa bị cuốn vào bầu không khí học tập vô cùng khẩn trương. Học các môn lý luận, tiến hành rèn luyện thể thuật, huấn luyện tinh thần lực, thực hành điều khiển cơ giáp … Rất nhiều chương trình học nặng nề kéo nhau mà đến. Ngoài Chung Thịnh và Ariel, các thành viên khác của tiểu đội Giảo Lang đều kêu khổ không thôi. Thi cử là kẻ thù của học sinh! Nhóm Phỉ Nhi, Lôi Tranh xuất sắc là thế, nhưng cái họ cần học vẫn còn rất nhiều, thậm chí vì đã thuộc tiểu đội của Ariel, cho nên họ phải học nhiều hơn bạn bè cùng khóa của mình rất nhiều. “A Thịnh, học cái này cần thiết lắm sao?” Hạng Phi mặt ủ mày chau cầm quyển “Duy tu cơ giáp đơn giản” hỏi Chung Thịnh. “Cần chứ.” Chung Thịnh gật đầu khẳng định. “Nhưng tớ có định làm lính duy tu cơ giáp đâu …” Hạng Phi cúi đầu lẩm bẩm. Chung Thịnh cười, vò tóc Hạng Phi: “Nếu cậu muốn làm lính duy tu cơ giáp, thì cái cậu học bây giờ phải là “Duy tu cơ giáp – Quy tắc phân loại chi tiết” rồi.” “Trong quân đội thiếu gì lính duy tu, học nó để làm gì.” Hạng Phi gãi đầu, buồn bực nói. Mấy thứ viết trong sách này không phải quá khó, nhưng cực kỳ rườm rà. Cậu thấy nếu có thời gian đi học thuộc mấy thứ này, thì chẳng thà dành thời gian đó học kỹ năng chỉ huy còn hơn. Tác giả:
→.→ Đoán xem ai sẽ lên sàn tiếp theo Là người quen đó nha
|
Chương 196
Editor: Nguyệt “Trong quân đội đúng là có lính duy tu, nhưng khi cậu đi làm nhiệm vụ, có chắc là cơ giáp sẽ không bị trục trặc gì không?” Chung Thịnh liếc cậu, “Nội dung cuốn sách này rất đơn giản, nhưng đều là những vấn đề thường gặp ở cơ giáp, đến lúc nguy khốn có thể cứu mạng cậu đấy.” “Thật không đấy? Đừng có nói ngoa nha.” “Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ mà xem, bây giờ Liên Bang đang trong thời kỳ hòa bình, tuy là có cướp vũ trụ nhưng chúng thoắt ẩn thoắt hiện, bình thường không thấy bóng, cho nên nhiệm vụ chủ yếu của binh lính bây giờ là thăm dò tinh cầu mới. Đừng coi thường việc này, không ai biết trước được trên tinh cầu đó có tồn tại sinh vật lạ nào không. Lỡ như bất cẩn bị nhốt ở đó, thì muốn khóc cũng chẳng kịp.” Chung Thịnh nói nghe rất thoải mái, trong đầu lại nhớ đến tình cảnh mình mắc kẹt cả tháng trời trên một tinh cầu lạ, may sao gặp được đoàn lính đánh thuê tốt bụng, nếu không đã chết rũ ở đó rồi, làm gì có cơ hội gặp Ariel. “Tóm lại, chăm chỉ học đi, sau này sẽ biết nó có tác dụng.” Chung Thịnh vỗ mạnh lên vai Hạng Phi, nhìn cậu đau đến nhăn nhó, vui vẻ trở về phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Từ Vệ Quốc ngồi trong phòng khách. Chung Thịnh ngẩn ra một lúc, kể ra thì cũng mấy tháng rồi anh không gặp trưởng quan Từ. “Đã lâu không gặp.” Từ Vệ Quốc vẫn mang cái dáng dấp không đứng đắn đó, dựa người trên sofa. “Chào trưởng quan Từ, lâu rồi không gặp.”Chung Thịnh cười tủm tỉm chào hỏi, chuyển mắt sang nhìn Ariel cầm một bình hồng trà đi ra từ phòng bếp. “Mời dùng trà.” Ariel đặt ấm trà xuống, ngồi đối diện Từ Vệ Quốc. Chung Thịnh ngồi cạnh hắn, chờ Từ Vế Quốc mở lời. Lâu rồi không gặp, chắc chắn không có chuyện Từ Vệ Quốc đến đây chỉ vì nhớ họ. Nhưng, Chung Thịnh không nghĩ ra được lý do Từ Vệ Quốc đến tìm họ. Anh ta trên họ hai khoá, có gì cần giúp cũng nên tìm Edward mới phải. Ba người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ariel với Chung Thịnh không rõ ý đồ của Từ Vệ Quốc cho nên không tiện nói gì. Còn Từ Vệ Quốc thì phân vân không biết mở lời thế nào. Đến khi uống gần hết chén trà, Từ Vệ Quốc mới ho khan hai tiếng, mở miệng: “Sang tháng sau là đến kỳ thi cuối kỳ, theo thành tích hiện tại của các cậu thì hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng, về cuộc kiểm tra thực chiến, các cậu có ý định gì chưa?” Ariel và Chung Thịnh nhìn nhau. Chung Thịnh đặt chén trà xuống: “Trưởng quan Từ muốn giúp chúng tôi sao?” Hiếm có một lần Từ Vệ Quốc đỏ mặt, nhưng anh ta nhanh chóng bình thường trở lại: “Khụ khụ, là thế này, đúng lúc tôi nhận được một nhiệm vụ của hội lính đánh thuê. Các cậu biết đấy, kiểm tra thực chiến đại đa số đều tiến hành trong địa hình dã ngoại, biện pháp tốt nhất là gia nhập đoàn lính đánh thuê nào đó, rồi cùng họ hoàn thành một nhiệm vụ cấp C là ổn. Tôi nghĩ nếu các cậu tham gia nhiệm vụ này cùng tôi sẽ tốt hơn.” “À.” Ariel vẫn thản nhiên. Từ Vệ Quốc đột nhiên đưa ra lời mời, hắn sẽ không tùy tiện đáp ứng. Từ Vệ Quốc sượng mặt: “Hừm, nói chuyện thế này đúng là rắc rối. Thôi, tôi nói thẳng luôn, hiện tôi đang có một nhiệm vụ cấp C khá khó, cần hai cậu hỗ trợ. Tôi không thể cho các cậu lợi ích gì đáng nói, nhưng nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, xem như tôi nợ các cậu một lần. Ý tôi muốn nói là Từ Vệ Quốc của nhà họ Từ nợ các cậu một lần.” Ariel nghe đến đó, tay hơi khựng lại. Chung Thịnh dừng động tác rót trà, nhìn Từ Vệ Quốc với ánh mắt hoài nghi. Từ Vệ Quốc của nhà họ Từ và chỉ mình Từ Vệ Quốc mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một mình Từ Vệ Quốc thì chỉ là viên thiếu úy trẻ tuổi, có thể sau này tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ chẳng qua vẫn chỉ là học sinh. Còn Từ Vệ Quốc của nhà họ Từ thì khác. Nó đại diện cho nhà họ Từ phía sau anh ta. Nói cách khác, trong phạm vi nhất định, hắn có thể sử dụng một số nguồn tài nguyên của nhà họ Từ. Cái nợ này không phải lớn bình thường thôi đâu. “Đây là ý của anh, hay là …” “Là ý của tôi. Nhưng bố tôi cũng biết chuyện này.” Từ Vệ Quốc vội đáp, rồi lại bổ sung: “Nếu không có gì bất ngờ, chắc bây giờ tướng quân Clifford cũng đã biết chuyện này.” Ánh mắt Ariel trở nên sắc bén. Nếu chỉ đơn giản là Từ Vệ Quốc đến nhờ họ giúp đỡ, thì xét trên tương lai xán lạn của anh ta sau này, có đến 90% khả năng hắn sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ ngay cả tướng quân Từ Hoa và bố hắn cũng biết chuyện, vậy e là nhiệm vụ cấp C lần này không đơn giản. Hắn bắt đầu do dự. “Thực ra là hiệu trưởng Phó bảo tôi đến tìm các cậu giúp hoàn thành nhiệm vụ lần này.” Câu này của Từ Vệ Quốc làm Chung Thịnh và Ariel vô cùng kinh ngạc. Ariel mím môi, vẻ mặt rất nghiêm túc, còn Chung Thịnh thì chỉ cười bất đắc dĩ. Xem ra họ không thể từ chối rồi. “Nhiệm vụ gì?” Ariel đặt chén trà xuống, vắt chéo chân, nhìn thẳng vào Từ Vệ Quốc. Từ Vệ Quốc cũng nghiêm túc hẳn: “Đây là một nhiệm vụ rất đơn giản, đến tinh cầu số hiệu PE – 0921 lấy một thứ.” Mặt Ariel biến sắc: “Đế quốc Elan?” Từ Vệ Quốc sửng sốt, ánh mắt nhìn Ariel như thể đang nhìn động vật khổng lồ thời tiền sử, trên mặt viết rõ rành rành: Làm sao cậu biết? Chung Thịnh nghe Ariel nhắc mới nhớ lại chuyện đời trước, vẻ mặt khó lường. Đời trước, tinh cầu mang số hiệu PE – 0921 này vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Liên Bang. Nguyên nhân làm nó nổi tiếng chính là nhị hoàng tử đế quốc Elan từng bị ám sát suýt chết ở đó. Cụ thể thế nào Chung Thịnh không rõ. Dù sao lúc bấy giờ anh mới chỉ là một học sinh trường quân đội bình thường. Sau này đến bên Ariel, tiếp xúc với nhiều cơ mật ở tầng lớp cán bộ cao cấp, anh mới biết được chút manh mối. Đương nhiên, đây chỉ là một vài mảnh tin anh góp nhặt được trong lúc vô tình tìm đọc tài liệu mật mà ở vào thời điểm đó đã không còn là bí mật quân sự quan trọng nữa. Kể ra thì rất đơn giản, chỉ là sự kiện chém giết tranh giành vị trí người thừa kế ngôi vị hoàng đế của đế quốc Elan thôi. Là người thừa kế hợp pháp số một đế quốc, đại hoàng tử đế quốc Elan tính tình khiêm tốn, được nhiều người kính trọng, quan hệ với người em trai cùng mẹ là nhị hoàng tử vô cùng thân thiết. Vốn dĩ một vị hoàng tử như thế thừa kế ngai vị là vô cùng hợp lý, nhưng không ai ngờ rằng trong một lần bị ám sát, đại hoàng tử trúng kịch độc, tính mạng lâm nguy, chỉ có một loài sinh vật đặc thù sống ở tinh cầu bên cạnh mới có thể cứu chữa. Nếu chuyện đại hoàng tử bị trúng độc lan ra, khả năng sẽ tạo thành mối nguy cho hoàng thất, cho nên nhị hoàng tử đã âm thầm dẫn đội cận vệ của mình đến hành tinh đó tìm thuốc giải. Không ai ngờ rằng đó lại là một cái bẫy, mục đích chính là để trừ khử người thừa kế hợp pháp thứ hai – nhị hoàng tử điện hạ. Nếu thuận lợi, đại hoàng tử chết vì trúng độc, nhị hoàng tử chết trên đường tìm thuốc giải, thì chỉ còn tam hoàng tử chưa đầy hai tuổi có tư cách thừa kế ngai vị. Hoàng tử nhỏ tuổi kế vị sẽ gây mất ổn định đối với đế quốc Elan. Và người đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện chính là trưởng công chúa, cũng là chị gái của Zaccai. Hoàng hậu đế quốc Elan sinh được bốn người con, một nữ ba nam. Chẳng ngờ, người có dã tâm nhất trong số họ lại là trưởng công chúa Lệ Nhã. Cô ta đã lợi dụng vị hôn phu của mình là công tước Bocuse để dàn dựng lên kế hoạch này, mục đích chính là trở thành nữ vương đế quốc Elan. Nhưng chừng nào hai người anh trai còn sống, thì cô ta không thể lên làm nữ hoàng. Điều đáng tiếc là nhị hoàng tử thành công đào thoát khỏi cạm bẫy, còn nhờ sự trợ giúp của người nào đó trở về đế quốc Elan, đập tan kế hoạch của cô ta. Trưởng công chúa Lệ Nhã và vị hôn phu của mình cùng toàn bộ gia tộc Bocuse bị xử tử. Ở một đất nước theo chế độ quân chủ, kết cục của phản loạn thất bại chỉ có con đường chết. Khi Chung Thịnh đọc được tư liệu đó, sự kiện phản loạn ở đế quốc Elan đã trôi qua nhiều năm, đại hoàng tử thành công ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhị hoàng tử vẫn là con khổng tước mà Ariel ghét. Nhưng chuyện này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chung Thịnh. Khi ấy tư liệu không ghi lại chi tiết sự việc, không biết tại sao nhị hoàng tử lại nhận được sự giúp của “người nào đó” ở Liên Bang. Nay xem ra “người nào đó” này chính là đồng minh của đại hoàng tử tại Liên Bang. Đế quốc Elan đúng là theo chế độ quân chủ, nhưng có thể sánh ngang với Liên Bang, đại hoàng tử có thể ngồi yên trên ngai vị, Chung Thịnh không tin là anh ta không có quan hệ gì với người bên này. Điều anh không ngờ tới là quan hệ giữa đại hoàng tử và nhà họ Từ, gia tộc Clifford, thậm chí hiệu trưởng của trường Đệ Nhất lại tốt đến vậy. Nhìn từ góc độ này, xem ra lần trao đổi học sinh đợt trước không chỉ đơn giản là vì mục đích học tập. “Làm sao … các cậu biết?” Trông mặt Từ Vệ Quốc cực kỳ khó coi. Ánh mắt hắn sắc bén như một thanh kiếm đâm thẳng vào Ariel. Tác giả:
= = Rắc rối quấn lên người rồi đó … Nhưng trưởng quan Từ xuất hiện rồi, mọi người có nhớ anh ta không ╮ (╯╰)╭ Có điều lần làm nhiệm vụ này sẽ không dẫn theo tiểu đội Giảo Lang. Chỉ có Ariel với Chung Thịnh ra tay thôi nha!
|
Chương 197
Editor: Nguyệt Không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, lúc này trông Từ Vệ Quốc như một thanh bảo kiếm được tuốt ra khỏi vỏ. Chung Thịnh trầm mặc. Anh không biết phải giải thích với Từ Vệ Quốc thế nào. Chung quy đâu thể nói rằng anh chết đi sống lại, từng xem tư liệu về sự kiện lần này, tính toán thời gian vừa khéo là ngày nhị hoàng tử xui xẻo bị thương nặng, cho nên đoán được. Nếu nói như thế, chưa biết Từ Vệ Quốc có tin không, chứ đến Chung Thịnh cũng chẳng tin nổi. “Đoán.” Giọng thanh thanh của Ariel phá vỡ bầu không khí nặng nề. “Đoán?” Từ Vệ Quốc trợn trừng mắt, vẻ mặt trông thật buồn cười. “Không thể nào! Làm sao cậu đoán được chuyện này liên quan đến đế quốc Elan?” Từ Vệ Quốc cau mày. Ariel liếc xéo gã, vẻ mặt bình thản: “PE – 0921 vừa hay nằm ở vùng biên giới của Liên Bang, nằm trong số các tinh cầu chưa khai thác, không có lý do thì anh đến đó nhận nhiệm vụ làm gì. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến cả nhà họ Từ, nhà tôi và hiệu trưởng, thì hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Đoán bừa cũng biết, chuyện liên quan đến cả ba gia tộc, lại xảy ra ở đó, thì khả năng lớn nhất chỉ có vấn đề ở đế quốc Elan thôi.” “Cũng đâu thể khẳng định như vậy …” “Điều giúp tôi khẳng định chuyện này chính là thái độ của anh.” Ariel rũ mi, “Đoàn trao đổi của đế quốc Elan vừa rời đi tháng trước, nói họ hao tâm tổn trí như thế phái một đoàn trao đổi đến đây chỉ để giao lưu học hỏi đơn thuần thì ai tin. Chắc hẳn lần trao đổi này còn vì mục đích khác. Hơn nữa, anh đừng quên là là đội của anh bỏ quyền thi đấu giữa chừng ở giải cơ giáp, nguyên nhân là vì con chim khổng tước kia vắng mặt. Mặc dù tôi chẳng thân quen gì với con chim khổng tước đó, nhưng hắn ta là nhị hoàng tử của hoàng thất, trừ phi có lý do bất khả kháng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không rút khỏi trận đấu.” Từ Vệ Quốc giật giật khóe miệng, lòng đau xót: Còn bảo là không thân quen, không quen sao cậu biết rõ tính cách người ta thế? Ariel ngẩng lên, thấy vẻ mặt khác thường của gã, lập tức ghét ra mặt: “Anh đừng có hiểu lầm, tôi không hề quen thân gì con chim khổng tước kia, cái loại đó cũng chỉ có anh mới nhìn lọt mắt.” Từ Vệ Quốc lập tức dựng lông, đứng bật dậy, gào lên: “Nhìn lọt mắt cái gì hả! Ai nhìn lọt mắt chứ! Còn lâu tôi mới để ý con chim khổng tước đó!” Nhưng Chung Thịnh nghe kiểu gì cũng thấy anh ta đang nghĩ một đằng nói một nẻo, đậm mùi chột dạ. Ariel phất tay không thèm để ý: “Tôi chẳng quan tâm anh có vừa mắt con chim khổng tước đó không. Tôi chỉ đang phân tích cho anh làm sao tôi đoán được chuyện này liên quan đến đế quốc Elan.” Từ Vệ Quốc bĩu môi, ngồi xuống lần nữa. Có lẽ vì lời Ariel nói vừa rồi khiến lòng gã loạn cả lên, nên không truy hỏi chuyện này nữa. Qua một lúc mà Từ Vệ Quốc không nói năng gì, Ariel mất kiên nhẫn gõ lên bàn, thấy Từ Vệ Quốc ngơ ngác nhìn mình thì nhíu mày bất mãn: “Trưởng quan Từ, anh còn chưa nói cụ thể nhiệm vụ lần này là gì.” “À, không phải cậu đoán được rồi sao?” Từ Vệ Quốc rầu rĩ. Ariel chán nản: “Tôi chỉ đoán được chuyện này liên quan đến đế quốc Elan thôi, còn cụ thể thế nào sao tôi biết được.” “Thế à, tôi còn tưởng cậu cái gì cũng biết.” Từ Vệ Quốc bĩu môi. “Chỉ thượng đế mới cái gì cũng biết. Tôi không có chút hứng thú nào với tôn giáo hết.” Ariel thản nhiên nói, làm Từ Vệ Quốc nghẹn họng. “Khụ khụ, trưởng quan Từ, tôi nghĩ anh vẫn nên nói chi tiết cho chúng tôi biết thì hơn.” Chung Thịnh mỉm cười, làm dịu bầu không khí giữa hai người họ. “Ừ, là thế này …” Từ Vệ Quốc trở lại dáng vẻ biếng nhác thường ngày, ngả người trên sofa, giải thích cụ thể sự việc lần này. Mà vốn dĩ gã không định giấu Ariel và Chung Thịnh. Đã để hai người họ tham gia nhiệm vụ lần này, thì Từ Vệ Quốc biết chắc sẽ không giấu nổi. Chẳng qua kế hoạch của gã là đến tinh cầu PE – 0921 đã rồi mới nói rõ sau. Trong mắt gã, họ xuất sắc thật đấy nhưng chưa hẳn đã nhạy bén với những vấn đề chính trị. Chuyện này lại liên quan đến hoàng thất đế quốc Elan, Liên Bang không thể quang minh chính đại can thiệp vào. Nhiều người biết chuyện đại hoàng tử trúng độc, nhưng đế quốc Elan không công bố, họ cũng chỉ đành giả vờ không biết. Nhị hoàng tử Zaccai đến Liên Bang mặt ngoài là tham gia đoàn trao đổi với trường Đệ Nhất, thực chất là tìm kiếm sự trợ giúp trên phương diện chính trị cho đại hoàng tử. Hắn đi chuyến này cũng không phải về tay không. Nhà họ Từ, gia tộc Clifford, cùng với nhà họ Phó đều tăng thêm sự ủng hộ với đại hoàng tử. Do không biết ai là kẻ đứng sau hạ độc đại hoàng tử, nên cả nhà Clifford và nhà họ Từ đều không thể trực tiếp giúp đỡ. Rơi vào đường cùng, Phó Ngạn Triều nghĩ ra một ý kiến hay, đó là mượn cớ thi cuối kỳ, đưa ra một nhiệm vụ yêu cầu học sinh hoàn thành, qua đó âm thầm trợ giúp nhị hoàng tử. Lúc chọn người chấp hành nhiệm vụ, Phó Ngạn Triều suy đi tính lại, cuối cùng quyết định chọn Từ Vệ Quốc và Ariel. Nhà họ Từ và gia tộc Clifford đã đứng trong hàng ngũ đồng minh của đại hoàng tử, hai người họ sẽ không phản bội gia tộc mình. Vốn dĩ Phó Ngạn Triều có nghĩ đến chuyện cử tiểu đội Giảo Lang đi. Nhưng thành phần của tiểu đội này quá phức tạp, cho nên ông đành bỏ qua, chỉ chọn Ariel. Còn Chung Thịnh thì … Được rồi, Ariel mà đi thì Chung Thịnh đâu thể không theo. Phó Ngạn Triều không mù, gia tộc Clifford đã thừa nhận thân phận vị hôn phu của Chung Thịnh rồi, có thể thấy họ đã điều tra cẩn thận bối cảnh của người này, ông không cần phải bận tâm. Càng nghĩ càng có thể tin tưởng, năng lực cũng đủ cao, nhiệm vụ lần này chỉ là tiếp ứng điện hạ Zaccai, chắc không có vấn đề gì quá lớn đâu … nhỉ? Nghĩ như thế, Phó Ngạn Triều liền nói với Từ Vệ Quốc. Trong mắt ông, Ariel tuy xuất sắc nhưng vẫn kém hơn Từ Vệ Quốc đã học năm thứ ba, cho nên người lãnh đạo lần này hiển nhiên phải là Từ Vệ Quốc. Về việc này, ông đã đánh tiếng trước với tướng quân Clifford. Hành động bí mật lần này có hệ số nguy hiểm nhất định, đương nhiên ông phải báo cho bố của Ariel biết. Tướng quân Clifford không tỏ thái độ gì, chỉ nói hiện giờ Ariel là học viên trường quân đội, là một quân nhân, có bổn phận phục tùng mệnh lệnh cấp trên, sau này nếu có chuyện tương tự thì không cần hỏi ý ông nữa, con trai của ông không cần được đối xử đặc biệt. Ngắt liên lạc với tướng quân Clifford, Phó Ngạn Triều day trán cười trừ. Người này đúng là, ngoài miệng thì nói thế, được rồi, ông tin là trong lòng John cũng nghĩ như thế, nhưng chỉ có mỗi một đứa con trai bảo bối, nếu thực sự gặp nguy hiểm, ông không dám nghĩ sẽ có hậu quả gì nữa. Nhiều lần cảnh cáo Từ Vệ Quốc không được manh động, không thể liều lĩnh, không cho phép đến những nơi nguy hiểm, Phó Ngạn Triều nhìn cậu ta chỉ muốn giơ tay thề không làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm, mới thở phào một chút. Không phải ông quá lo lắng, nhưng tính tình Từ Vệ Quốc như vậy, hở ra là rước lấy cả đống rắc rối về, thật sự không yên tâm được. Bây giờ ông chỉ mong việc này có thể hoàn thành thuận lợi, đưa điện hạ Zaccai mạnh khỏe về đế quốc Elan thôi. “Chúng ta đến PE – 0921 bằng cách nào?” Ariel nhướn mày hỏi. Đó là một tinh cầu chưa khai thác, không có tuyến đường nào dẫn tới đó cả. “Hề hề, cậu yên tâm, hiệu trưởng Phó sắp xếp cả rồi.” Từ Vệ Quốc cười gian xảo, nhưng không nói gì thêm. “Bao giờ xuất phát?” Chung Thịnh hỏi. “Càng sớm càng tốt. Nếu được thì mai đi luôn.” Từ Vệ Quốc nghiêm mặt. Chung Thịnh liếc nhìn Ariel rồi mới đáp: “Được.” Từ Vệ Quốc vừa lòng gật đầu, đứng dậy rời đi. Chào từ biệt các thành viên khác của tiểu đội Giảo Lang, Chung Thịnh và Ariel rời khỏi trường Đệ Nhất trong ánh mắt bịn rịn của Gerald và vẻ mặt bất ngờ của Edward. Nhiệm vụ lần này là bí mật, không tiện tiết lộ cho các thành viên khác, cho nên cả Hạng Phi lẫn Lâm Phỉ Nhi đều tỏ vẻ bất mãn bực tức với hành động Chung Thịnh trọng sắc khinh bạn đi thi thực chiến riêng với Ariel. Ngồi trên xe huyền phù loại nhỏ đến sân bay của tinh cầu thủ đô, bọn họ gặp Từ Vệ Quốc ở địa điểm đã hẹn trước. Không thể đến tinh cầu PE – 0921 bằng con đường bình thường, Từ Vệ Quốc lại cố tình giấu cách thức di chuyển đến chỗ hoang vu hẻo lánh đó. Nói thật, có khi Từ Vệ Quốc còn chẳng hiểu rõ nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến mức nào bằng Chung Thịnh và Ariel. Dẫu sao gã vẫn chỉ nghĩ chuyến này đi là để giúp nhị hoàng tử Zaccai tìm thuốc giải. Còn Chung Thịnh và Ariel có ký ức đời trước lại nhớ rõ, ngoài việc tìm thuốc giải, họ còn phải đối phó với sát thủ do cô công chúa Lệ Nhã kia phái tới. Tác giả:
Ây dô, nhị hoàng tử lại xuất hiện rồi Trưởng quan Từ, anh có nhớ người ta không? o[]ゞ
|
Chương 198
Editor: Nguyệt Nếu không phải nhóm Chung Thịnh sau khi bị bọn cướp vũ trụ tấn công trở về khắc khổ huấn luyện, thể thuật lên đến cấp mười, có thể thực hiện hầu hết các động tác khó, thì gã tuyệt đối không cho phép Ariel tham gia vào hành động nguy hiểm lần này. “Ừ, đến sớm nhỉ.” Một chiếc xe huyền phù màu đen đỗ bên cạnh Ariel và Chung Thịnh, cửa mở, để lộ gương mặt rất gợi đòn của Từ Vệ Quốc. “Trưởng quan Từ, đừng bảo với tôi là chúng ta sẽ đi bằng cái này?” – Chung Thịnh hỏi. “Ừ, lên xe đi, tôi dẫn các cậu đi cửa sau.” Từ Vệ Quốc cười, “Đây là cơ hội hiếm có đấy, cho các cậu mở rộng tầm mắt.” Chung Thịnh trầm mặc. Mở rộng tầm mắt cái gì … Với trải nghiệm đời trước của anh và Ariel, e là chẳng còn mấy thứ có thể làm họ “mở rộng tầm mắt”. Từ Vệ Quốc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Ariel và sự trầm mặc của Chung Thịnh, ra chiều đắc ý bảo họ lên xe, rồi lái thẳng đến một con đường vắng lặng. “Chúng ta đang đi đâu vậy?” Nhìn chiếc xe huyền phù ngày càng xa sân bay, Chung Thịnh không khỏi cau mày. “Đương nhiên là đến chỗ phi thuyền rồi. Nhưng mà …” Từ Vệ Quốc cười khà khà, “Không phải phi thuyền chở khách, mà là chiến hạm quân đội. Thế nào, có háo hức không?” “Chiến hạm quân đội?” Ariel nhíu mày. Vốn hắn nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ có chiến hạm loại nhỏ chở họ đi, không ngờ lại lên hẳn phi thuyền của quân đội. “Đúng vậy, vừa hay có một chiến hạm đến vùng biên giới để thay lính, khi nào đến nơi chúng ta sẽ đổi sang phi thuyền khác đi tiếp.” Từ Vệ Quốc hất tóc, nói với giọng thoải mái, “Đây là cửa sau ông già nhà tôi đặc cách mở cho đó, các cậu đúng là may mắn.” Ariel giật giật khóe miệng, không đáp lời anh ta. Chung Thịnh không còn biết nói gì. Chỉ là đi tàu chiến thôi mà, đời trước anh với Ariel còn tự tay lái chiến hạm kia kìa. Bây giờ chỉ lên đó làm hành khách thôi, tự hào cái nỗi gì. Tất nhiên là Từ Vệ Quốc không biết hai người họ đang nghĩ gì. Trong mắt hắn, Ariel và Chung Thịnh là hai tân binh, tất nhiên là vô cùng ao ước cuộc sống quân đội. Chuyến đi lần này xem như là trải nghiệm đời lính thực sự, để họ cảm nhận phần nào cuộc sống của một người lính. “À, phải rồi, phi thuyền này chở lính đến giao ban, cho nên hầu hết bọn họ đều không quen biết nhau, chúng ta phải trà trộn vào trong đó, có vậy mới che giấu được thân phận.” Từ Vệ Quốc đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, rồi ném hai thẻ binh cho họ. “Đây, thân phận mới của các cậu đấy.” Chung Thịnh nhận lấy thẻ binh, quét qua quang não, “tinh” một tiếng, trên màn hình liền hiện lên thông tin của thân phận mới. Chỉ có tên và hình ảnh là không thay đổi, còn lại đều là thông tin bịa đặt. Chung Thịnh xem hai lần để học thuộc lòng. Ariel ngồi bên cạnh nhìn thông tin trên thẻ binh, sắc mặt trông thật phức tạp. Từ Vệ Quốc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy thế thì cười sung sướng trên nỗi đau của người khác. “Ửm? Sao thế?” Chung Thịnh thắc mắc nhìn Từ Vệ Quốc ngồi trên đang cười nghiêng ngả, xe huyền phù cũng loạng choạng, may là đã ra khỏi khu vực nội thành, trên đường vắng tanh, nếu không chắc đã xảy ra tai nạn. “Không sao.” Ariel thản nhiên nói, đóng quang não lại, “Tư liệu này ai làm?” “Ha ha … tôi không biết, tôi chỉ tiết lộ một chút về quan hệ của hai cậu, nhờ họ sắp xếp thân phận thích hợp.” Từ Vệ Quốc cười sung sướng, nháy mắt với Chung Thịnh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, “Chung Thịnh này, cậu không xem thử thân phận của Ariel sao? Nếu lúc sau mà bị lộ thì đừng trách tôi nha.” Chung Thịnh nhìn Ariel với vẻ khó hiểu. Ariel giật giật khóe mắt, im lặng đưa thẻ binh cho anh. Chung Thịnh cầm lấy, quét qua quang não của mình, trên màn hình hiện lên tư liệu, chỉ nhìn cái tên thôi đã đủ chói mù mắt anh … Ariel Chung. “Phụt …” Chung Thịnh suýt hộc máu. Đây … đây là sao? Sao ngài Ariel lại mang họ của anh? Nhanh chóng kéo xuống xem tư liệu, về cơ bản là Ariel Chung giống hệt Chung Thịnh, đến từ cùng một tinh cầu, học cùng trường quân sự, vào cùng một đơn bị bộ đội, thoạt nhìn cứ như phục chế lại tư liệu của Chung Thịnh vậy. Sự khác biệt duy nhất đó là mục hôn nhân. Cả hai người đều được ghi là đã kết hôn, nhưng tất nhiên là tên bạn đời khác nhau. Của một người là Ariel Chung, còn của người kia là Chung Thịnh. Nói cách khác … hiện giờ hai người họ là một cặp đã kết hôn, còn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Chung Thịnh xấu hổ đỏ mặt, không dám ngẩng lên nhìn Ariel. Anh biết dòng họ Clifford quá nổi tiếng, cho nên nhất định phải sửa, nhưng không ngờ cái tên không đáng tin Từ Vệ Quốc này lại cho Ariel mang họ anh luôn. Được rồi … anh thừa nhận là vừa rồi trong lòng thấy rất vui, nhưng suy cho cùng vẫn để ý đến cảm nhận của ngài Ariel hơn. “Sao hả Chung Thịnh? Thích thân phận này không?” Từ Vệ Quốc nháy mắt với Chung Thịnh. Chung Thịnh dở khóc dở cười. Anh trộm nhìn Ariel, vẻ mặt không có gì thay đổi, căn cứ vào ra-đa của anh thì ngài ấy không giận. Biết thế anh mới yên lòng, hỏi nhỏ: “Ariel, có muốn đổi lại họ không?” “Không cần.” Ariel nhìn anh, đột nhiên ôm gáy anh, hôn một cái, “Chúng ta là một, mang họ ai không quan trọng.” Chung Thịnh ngớ người. Ngài Ariel hôn mình? Khoan đã, chuyện này rất bình thường, nhưng bất bình thường ở chỗ tại sao ngài ấy lại hôn mình trước mặt Từ Vệ Quốc? Có lẽ đoán được thắc mắc của anh, Ariel nhếch môi cuời: “Quan hệ của chúng ta đã công khai từ lâu, không cần phải giấu.” Nói rồi liếc sang nhìn Từ Vệ Quốc. “Đậu má!” Từ Vệ Quốc đứng ngoài xem kịch vui bỗng thấy buồn bực. Vốn muốn thấy trò cười của Ariel, không ngờ lại thành cớ cho hai người họ khoe khoang tình cảm, đúng là không biết ngượng. Nhân lúc Chung Thịnh còn đang ngẩn người, Ariel chọt chọt lên mặt anh mấy cái, rồi quay sang nói với Từ Vệ Quốc: “Tập trung lái xe đi. Tôi mới kết hôn chưa lâu, không muốn chết trẻ.” Từ Vệ Quốc nghẹn họng, thật muốn cào tường. Rõ ràng mình mới là trưởng quan cơ mà? Tại sao lại phải làm tài xế? Mẹ nó, lần sau nhất định phải bắt hai đứa nó lái xe!!! Gã bực bội nghĩ bụng. Suốt đường đi, qua biết bao lần kiểm tra, khoảng nửa tiếng sau, họ mới vào được sân bay quân dụng được canh gác nghiêm ngặt. Nhìn cơ giáp đi qua đi lại tuần tra, bốn đài quan sát xây cao, tiếng khởi động vang rền của quân hạm, những hình ảnh quen thuộc này làm Chung Thịnh cảm khái không thôi. Vừa quen vừa lạ, mới một năm ngắn ngủi, cảnh tượng mà trước đây ngày nào cũng thấy, nay nhìn lại bỗng giật mình không quen. “Đi thôi, lên thuyền nào. Bây giờ chúng ta là lính canh của một vệ tinh nhỏ có giá trị khai thác, phải ở đó một năm, cho nên đừng tỏ ra quá phấn khởi.” Từ Vệ Quốc dừng xe, xách ba lô quân dụng tiêu chuẩn quẩy lên lưng. Ariel và Chung Thịnh gật đầu, cầm ba lô của mình theo sau gã, bắt chước người khác tìm phòng theo chỉ dẫn trên thẻ binh. Phòng của họ là phòng bốn người, trong đó một chiếc giường đã trải chăn. Từ Vệ Quốc đối chiếu số hiệu, tìm đến giường của mình, đặt ba lô xuống đất rồi nằm xuống. Chung Thịnh với Ariel chung một giường tầng. Chung Thịnh thu xếp hành lý xong rồi bắt đầu trải chăn chiếu. Ariel thản nhiên nhìn Chung Thịnh bận rộn chuẩn bị giường cho hai người, nhàn nhã cầm một quyển sách lên đọc. Từ Vệ Quốc nhìn Chung Thịnh bận bịu như chú ong mật, giật giật khóe miệng. Chung Thịnh thế này có ổn thật không vậy? Ariel bị cậu chiều hư rồi đúng không … “Trưởng quan Từ …” “Đừng gọi tôi là trưởng quan. Chúng ta đều là binh nhất, gọi tên đi, tránh bị lộ.” Từ Vệ Quốc ngắt lời Ariel. “Vệ Quốc.” Ariel biết điều đổi sang gọi tên, ngay cả thái độ cũng thay đổi một cách kỳ diệu. Từ Vệ Quốc lại giật giật khóe miệng, cứ cảm thấy vừa rồi Ariel gọi tên gã, địa vị của gã tụt hẳn. Đây nhất định là ảo giác!!! Từ Vệ Quốc phủ định ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, hỏi: “Có chuyện gì?” Ariel gập sách lại, ánh mắt nhìn Từ Vệ Quốc rất bình tĩnh: “Thật ra tôi muốn hỏi là anh nhìn chằm chằm Chung Thịnh “nhà tôi” là có ý gì?” Từ Vệ Quốc: … Chung Thịnh đang dọn dẹp giường chiếu nằm cũng trúng đạn. “Cậu có ý gì?” Từ Vệ Quốc rít từng chữ qua kẽ răng. “Không có gì, chỉ là nếu tư liệu đã ghi tôi với Chung Thịnh là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, còn trở thành một đôi, anh không thấy là tôi nên thể hiện ham muốn độc chiếm của mình một chút sao?” – Ariel thản nhiên nói. Tác giả:
→.→ Trưởng quan Từ, chính anh chủ động yêu cầu giảm mức đãi ngộ của mình đấy nhé … Vốn lúc gọi anh là trưởng quan Từ, Ariel còn để ý thân phận cấp trên của anh, bây giờ chỉ gọi là Vệ Quốc … Khụ khụ, bảo trọng … Khí thế của Ariel không phải mạnh vừa đâu, tôi có thể tưởng tượng ra tình cảnh bi thảm của anh rồi đó.
|