Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 204
Editor: Nguyệt Nói rồi, anh ta dừng một lát mới tiếp: “Mấy ngày nay đám nhóc kia bị tôi dạy dỗ hơi thảm. Tôi bảo so với bạn cùng phòng của tôi thì kỹ thuật của chúng nó chả ra gì, tụi nó không phục. Cho nên tôi định “khích lệ” mấy đứa nó một chút.” Chung Thịnh không nhịn được giật giật khóe mắt. Này, có tiểu đội trưởng nào lại nhận xét đội viên của mình như thế không hả, đấy mà gọi là khích lệ à? Anh đang gây thù chuốc oán cho chúng tôi đấy có biết không? Vu Phàm nói xong thì mỉm cười rất chân thành nhìn Chung Thịnh với ánh mắt mong đợi. “Trưởng quan Từ, chắc anh cũng không nhẫn tâm để tụi lính cấp thấp này không có cơ hội chiêm ngưỡng dáng vẻ oai phong của anh đâu đúng không.” Có lẽ lo rằng một mình Chung Thịnh không thể quyết định được, nên Vu Phàm dứt khoát kéo cả Từ Vệ Quốc vào cuộc. Từ Vệ Quốc nhìn bộ mặt thành khẩn của Vu Phàm hồi lâu, đột nhiên bật cười: “Được, không thành vấn đề.” Nói rồi, nhìn sang Chung Thịnh và Ariel. Hai người họ cũng gật đầu. Thế là mọi chuyện được quyết định như thế. “Vậy thì tốt quá. Để tôi đi báo tin vui cho đám nhóc kia.” Vu Phàm sáng mắt lên. Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn cảm thán về thực lực của ba người này, nay nhờ được họ chỉ bảo quả thực là một cơ hội tốt hiếm có đối với các đội viên của anh. Hơn nữa … Nghĩ đến một chuyện khác, sau khi ra khỏi phòng, Vu Phàm liền cười thầm. Đám nhóc chết tiệt kia, lại dám nói xấu anh ta sau lưng, bảo anh ta thực lực kém cỏi thua người ta lại lôi chúng nó ra trút giận. Hừ, ngày mai sẽ cho mấy cậu biết thế nào là thê thảm! Đợi Vu Phàm đi rồi, Ariel nhướn mày hỏi Từ Vệ Quốc: “Sao lại đồng ý?” “Đằng nào cũng đang chán.” Từ Vệ Quốc gối đầu lên hai tay, “Vu Phàm tính tình không tệ, anh ta chỉ nhờ chúng ta chỉ bảo cho đội viên của mình thôi mà. Trưởng quan tốt quan tâm đến cấp dưới như vậy không nhiều, chúng ta lại đang rảnh, thôi thì giúp người ta một chút. Sao vậy? Cậu không thích?” Ariel liếc gã: “Tôi sao cũng được.” “Vậy là xong rồi.” Từ Vệ Quốc nhún vai, “Coi như giúp anh ta một chút, biết đâu lại thành bạn bè.” “Vai người tốt đều do anh giành hết.” Ariel đạm mạc bỏ lại câu đó rồi bảo Chung Thịnh ngồi xuống giường, mình thì thảnh thơi nằm gối đầu lên đùi anh đọc sách. Chung Thịnh hơi xấu hổ. Từ lúc lên thuyền đến giờ, những hành động của ngài Ariel lại một lần nữa phá vỡ thế giới quan của anh. Trong ấn tượng vốn có, ngài Ariel lúc nào cũng lạnh lùng, cao cao tại thượng, không ngờ sống giữa các binh lính cấp thấp lại bình dị gần gũi đến vậy. Tuy là định nghĩa của ngài ấy về mấy từ này vẫn còn hơi khác so với người bình thường, nhưng Chung Thịnh thấy thế là tốt lắm rồi, chí ít anh đã cảm thấy thỏa mãn. Trong phòng có ba người, hai người ngọt ngào với nhau, người còn lại nhìn kiểu gì cũng thấy thừa. Từ Vệ Quốc buồn bực nhìn cặp đôi ngọt ngào bên kia. Lúc trước gã muốn thấy vẻ quẫn bách của Ariel nên mới nhờ phó quan của bố lập cho họ thân phận chồng chồng, thậm chí còn để Ariel theo họ Chung Thịnh. Ai ngờ chẳng có tác dụng gì thì thôi, còn khiến họ thân mật càng thêm tự nhiên, bạo dạn, thậm chí trước mặt người khác cũng chẳng thèm kiêng kỵ. Hình tượng lạnh lùng của Ariel đâu rồi!!! Từ Vệ Quốc cứ bực bội mãi, một mình gã làm bóng đèn công suất đến mấy nghìn W, thế mà người ta cứ coi như không khí, còn gã thì cứ phải nhìn người ta thân mật rồi tủi thân. “Một đôi cẩu nam nam.” Từ Vệ Quốc chửi thầm, rồi thẹn quá thành giận đạp cửa ra ngoài. Chói mù mắt gã rồi, còn ở đấy nữa khéo đứt mạch máu vì ghen tỵ mất. Ngày hôm sau, công tác “chỉ bảo” diễn ra rất thuận lợi. Có ba vị đại thần ở đây, đội viên của Vu Phàm hiên ngang xuất hiện, ủ rũ ra về. Được trải nghiệm cảm giác ngày đó của Vu Phàm, không ngoài ý muốn, các thành viên của tiểu đội cơ giáp trông ai cũng ủ dột. “Biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn chưa?” Vu Phàm lạnh mặt nhìn đám nhóc chết tiệt nhà mình. “Vâng …” Giọng buồn bã ỉu xìu thốt ra từ miệng họ. “Làm sao? Trông đứa nào cũng mất tinh thần thế này?” Vu Phàm đột nhiên nghiêm giọng, “Thua thì đã là gì? Chỉ là một trận đấu trên mạng ảo thôi, còn sống mà đứng ở đây tức là còn cơ hội. Có phải ai sinh ra cũng biết điều khiển cơ giáp luôn đâu. Chỉ cần chịu khó học tập, sợ gì không tiến bộ được.” “Xin lỗi đội trưởng, chúng em không nên nói xấu sau lưng anh, bảo anh thực lực kém cỏi. Quả thực là họ quá mạnh.” Tiểu Trư thành khẩn xin lỗi. Vu Phàm giật giật cơ mặt: “Khốn kiếp! Liên quan gì đến tôi! Trọng điểm hôm nay là mấy đứa đấy! Có hiểu không hả?! Tôi nhờ người ta đến “chỉ bảo” cho mấy cậu không phải thua là xong, mà là muốn mấy cậu học hỏi người ta!” “À.” Văn Tân gật đầu, quay sang nói với những người khác, “Được rồi, tôi thắng nhé. Biết trước là trưởng quan sẽ không thua trắng như thế đâu mà, kiểu gì cũng nhờ người ta chỉ dạy cho chúng ta. Mau nộp tiền đi.” “Có lầm không vậy, thế mà cũng đoán được.” Một nữ binh làu bà làu bàu. Một nữ binh khác trông khá là thanh nhã cười nói: “Thôi, ai bảo Văn Tân hiểu trưởng quan nhất.” Tiểu Trư hưng phấn nhảy lên lưng Văn Tân, cười hề hề nói: “Văn Tân Văn Tân, chia tiền cho tôi với chứ, nếu không nhờ tôi cố tình lỡ miệng nói đội trưởng thực lực kém cỏi, anh ấy còn lâu mới đi mời người ta đến.” “Molokov, tôi thắng.” Cậu trai mặt mũi thanh tú cười toét miệng, xòe tay ra đòi tiền gã hói đầu. “Trưởng quan thật là, anh không thể nhờ họ muộn thêm vài ngày sao.” Molokov làu bàu bất mãn. “Các cậu … các cậu …” Vu Phàm tức đến nỗi suýt hộc máu. Cái đám chết tiệt này lại lấy anh ta ra để cá cược!!! Nhóm Từ Vệ Quốc: … Chung Thịnh nghĩ bụng, có cấp dưới thế này thì trưởng quan cũng khổ thật … Sau một trận cười đùa cùng tràng rít gào của Vu Phàm, Vu Phàm mới bình tĩnh lại, nhớ ra ngoài đám chết tiệt nhà mình còn có ba “huấn luyện viên” anh ta mời đến nữa. May là đám này rảnh rỗi thích lôi trưởng quan ra trêu đùa, cá cược, nhưng lúc học điều khiển cơ giáp thì rất nghiêm túc. Nhóm tám người bọn họ tự giác chia nhau ra nhờ Ariel với Chung Thịnh chỉ dạy. Trận đấu lúc trước đã chứng thực năng lực của hai người, cho nên đám tân binh này rất tôn trọng họ. Nhìn cả đám trịnh trọng học hỏi nhóm Chung Thịnh, Vu Phàm gật đầu hài lòng. Cái đám này lúc làm chuyện đứng đắn vẫn tin được, chưa làm anh ta thất vọng bao giờ. Sau một buổi sáng, đám tân binh chưa có tiến bộ gì rõ rệt, nhưng Vu Phàm biết những gì nhóm Ariel dạy cho chúng nhìn thì tưởng là nhỏ nhặt, nhưng nếu kiên trì rèn luyện thì hoàn toàn có thể khắc phục rất nhiều thói quen xấu của tụi nó, giúp nâng cao năng lực. “Cảm ơn trưởng quan đã chỉ bảo.” Kết thúc buổi dạy, tiểu đội cơ giáp đồng loạt làm lễ với nhóm Ariel. Từ Vệ Quốc cười tủm tỉm đáp lễ, đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm. Ý kiến này nhanh chóng được thông qua, cả đám rộn ràng náo nhiệt đi đến căn tin. Vốn là chuyện vui vẻ, lại vì một kẻ gặp nửa đường mà bớt vui. “Ha ha, lâu rồi không gặp, Vu Phàm.” Thân hình cao lớn của Nguyễn Minh Đức rất nổi bật trên hành lang vắng người. Vu Phàm vốn định tránh gã, nhưng bọn họ đi đông người, muốn tránh cũng không được. Vu Phàm lười lá mặt lá trái với gã, nói thẳng: “Tao thì mong không bao giờ gặp mày.” “Chậc chậc, ai lại nói chuyện với đồng nghiệp như thế. Vu Phàm, lễ phép của anh đâu rồi?” Vu Phàm giận tím mặt: “Tao không cần phải lễ phép với một thằng khốn nạn.” Nguyễn Minh Đức nhếch môi, mắt nhìn một loạt những người phía sau, lúc thấy Tiểu Trư thì mắt hơi sáng lên, đến khi nhìn tới Ariel thì mắt sáng rực. Gã đẩy Vu Phàm ra, đi về phía Tiểu Trư. Tiểu Trư nhìn thấy Nguyễn Minh Đức thì sắc mặt đã xấu rồi, lúc thấy gã đi về phía mình lại càng tái mặt. Vu Phàm túm lấy tay Nguyễn Minh Đức, quát: “Mày muốn làm gì?” “Làm gì?” Nguyễn Minh Đức khinh bỉ nhìn anh ta, “Bọn họ chỉ là một đám binh nhất binh nhì, chẳng lẽ anh không dạy họ lúc gặp trưởng quan thì phải chào hỏi sao?” Vu Phàm trừng mắt lườm Nguyễn Minh Đức, răng nghiến kèn kẹt. Nhóm nữ binh đi sau anh ta cũng nhíu mày, nhưng vẫn chào Nguyễn Minh Đức. “Chào trưởng quan.” “Chào trưởng quan.” Ai nghe câu chào này cũng biết họ nghĩ một đằng nói một nẻo, thay vì nói họ đang chào Nguyễn Minh Đức, chi bằng bảo họ đang “hỏi thăm” mười tám đời tổ tông của gã thì đúng hơn. Tiểu Trư trông có vẻ rất sợ, nhưng vẫn gượng mình chào Nguyễn Minh Đức.
|
Chương 205 + 206
Editor: Nguyệt Nguyễn Minh Đức lười biếng đáp lễ, ánh mắt tham lam vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Trư. Tiểu Trư bất giác lùi lại một bước, muốn trốn sau Molokov. Nguyễn Minh Đức thấy Tiểu Trư sợ mình thế, vừa lòng mỉm cười. Gã đi tới chỗ Tiểu Trư, nhìn gương mặt tái xanh của cậu, vỗ vai cậu nói: “Đừng căng thẳng thế, tôi sẽ không … ăn cậu. Ít nhất là …” Gã quay sang nhìn Vu Phàm, cố tình hạ giọng: “Không phải bây giờ.” Tiểu Trư không biết nghĩ đến cái gì mà trông mặt càng tái nhợt. “Đủ rồi!” Vu Phàm hất tay Nguyễn Minh Đức ra, mắt phừng phừng lửa giận. “Tránh xa lính của tao ra.” Nguyễn Minh Đức thu tay lại, nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay bị đánh cho đỏ lên, sầm mặt: “Vu Phàm, tốt nhất anh nên canh giữ bên người cậu ta 24/24. Nếu không thì …” “Nếu không thì sao?” Giọng cợt nhả của Từ Vệ Quốc vang lên từ đằng sau đám người. Nguyễn Minh Đức nheo mắt nhìn về phía Từ Vệ Quốc. Vừa nãy Từ Vệ Quốc đi sau cùng nên Nguyễn Minh Đức không nhìn thấy. “Chào trưởng quan.” Chú ý tới quân hàm trên vai Từ Vệ Quốc, trông mặt Nguyễn Minh Đức có vẻ khó coi. Từ hôm qua gặp được Ariel, gã đã bắt đầu hỏi thăm tin tức về người đẹp lạnh lùng này. Quân số trên thuyền đông, nhưng ít ai vừa đẹp vừa có khí chất được như Ariel, mà Ariel lại hay đến căn tin và khu huấn luyện, cho nên gã dễ dàng thu được tình báo về cặp chồng chồng thân mật này. Lính của binh đoàn cảnh vệ số 3, đang trên đường đến một hành tinh nhỏ. Sau khi biết được tin tức Từ Vệ Quốc cố tình để lộ đó, Nguyễn Minh Đức cười khẩy. Lính cảnh vệ vốn đã thấp hơn lính cơ giáp một bậc, bọn họ còn bị phái đến canh giữ một hành tinh nhỏ, rõ ràng là bị xa lánh. Canh giữ một hành tinh nhỏ xa xôi là nhiệm vụ nhàm chán và vất vả nhất. Chỉ có người mới không có bối cảnh xuất thân gì mới bị phái đến đó. Tuy không biết đôi chồng chồng này làm phật lòng ai mà bị phái đến chỗ đó, nhưng khẳng định là họ không có chỗ dựa. Nguyễn Minh Đức ngông nghênh nhiều năm nay được như thế tất nhiên không ngu, đa số gã chỉ chơi bời với mấy tân binh cấp thấp. Nhưng vẻ ngoài của Ariel quá hấp dẫn, dù quân hàm ngang nhau, gã có chỗ dựa còn đối phương thì không, biết đâu chừng gã vẫn có cơ hội chơi đối phương một phen. Trong số ba người, kẻ khiến gã thấy phiền phức nhất chính là tên thiếu úy. Gã không biết tên thiếu úy này chập mạch hay gì mà lại muốn đến chỗ đó làm nhiệm vụ, nhưng vì có mặt hắn ta nên gã phải cẩn thận hơn, không thể để người khác nắm thóp. “Ừ.” Từ Vệ Quốc hời hợt đáp lễ, đút tay túi quần, liếc xéo gã: “Còn chuyện gì không?” “Báo cảo trưởng quan, không ạ.” “Thế thì tránh ra, đừng làm chậm giờ ăn cơm của tôi.” Từ Vệ Quốc đi về phía trước, lúc ngang qua Nguyễn Minh Đức thì cười khinh miệt. Nguyễn Minh Đức căng mắt, tay siết thành nắm đấm, nhìn Từ Vệ Quốc với vẻ nguy hiểm. Chỉ là thiếu úy mà thôi, không thì … Nhìn Nguyễn Minh Đức bẽ mặt trước Từ Vệ Quốc, những người khác tất nhiên là hả lòng hả dạ, đặc biệt là Tiểu Trư, lúc trước bị dọa đến tái mặt, giờ nhìn Nguyễn Minh Đức thế này không khỏi thấy mừng thầm. Vu Phàm thấy Nguyễn Minh Đức đứng đó một lát, rồi nhìn về phía này bằng ánh mắt khó lường, thầm giật mình. Anh ta biết ngoài mặt Nguyễn Minh Đức không dám cãi lời Từ Vệ Quốc, nhưng cũng giống như Nguyễn Minh Đức, Vu Phàm cho rằng nhóm Từ Vệ Quốc vì phạm phải sai lầm gì đó nên mới bị bắt đến tinh cầu nhỏ xa xôi kia làm nhiệm vụ. Trong tình huống đó, nếu Nguyễn Minh Đức quyết tâm ra tay, thì e là họ sẽ gặp nguy hiểm. Vu Phàm nói với Từ Vệ Quốc chuyện mình lo lắng, không ngờ Từ Vệ Quốc lại chẳng thèm để ý. Nói đùa, đại bộ phận những người trên thuyền không biết thân phận của gã, nhưng thuyền trưởng và phó quan lại rất rõ ràng, nếu không đã chẳng thể thu xếp cho họ rời thuyền tại một địa điểm đặc biệt. Tên Nguyễn Minh Đức kia có chỗ dựa to cỡ nào gã không biết, nhưng gã tin chắc ở trên thuyền này không có ai dám ra tay với mình. Thấy Từ Vệ Quốc bỏ ngoài tai lời mình nói, Vu Phàm thầm thở dài. Quả nhiên là còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm. Xem ra anh ta phải che chở họ nhiều hơn rồi. Nghĩ lại mình bảo vệ đội viên cứ như gà mẹ chăm con, giờ trong danh sách cần bảo bọc lại tăng thêm ba người, Vu Phàm thấy đau hết cả đầu. Cả Từ Vệ Quốc lẫn Ariel đều không để tâm đến nỗi lo của Vu Phàm. Chỉ là một hạ sĩ nho nhỏ thôi, bọn họ không để vào mắt. Xét bối cảnh xuất thân, còn ai so được với hai đứa con trai của hai vị tướng quân lừng lẫy như họ. Huống chi, ngoài thế lực của gia tộc, đằng sau họ còn có trường quân đội Đệ Nhất. Để tránh việc ngoài ý muốn, tuy là rất phản cảm hành động đời trước của Nguyễn Minh Đức, Ariel vẫn nhịn, định chờ nhiệm vụ kết thúc rồi xử lý sau. Không ai có thể ức hiếp người của hắn xong mà vẫn bình yên vô sự. Trong mắt Ariel, Nguyễn Minh Đức đã là kẻ sắp chết, chẳng nhảy nhót được mấy ngày. Có lẽ chính vì coi thường Nguyễn Minh Đức, nên mới rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Lúc tỉnh lại, Ariel đã nghĩ vậy. Bây giờ tình huống của Ariel rất không ổn. Hắn đang ở trong một kho hàng trên phi thuyền, trong kho chất đầy vật phẩm cứu trợ, còn hắn thì bị trói chặt tay chân bằng dây thừng, ném trong góc. Ariel buồn bực nhíu mày, nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân vì đã quá tự kiêu. Quả nhiên là thời gian này nhàn nhã quá, nên tính cảnh giác giảm hẳn. Nếu là lúc còn làm thiếu tướng, thì làm gì có chuyện hắn sơ ý đến mức bị đánh lén thế này. Đúng vậy, đánh lén. Cái từ này đúng là một sự sỉ nhục đối với Ariel. Nhưng hắn vẫn phải thừa nhận, thiếu tướng nổi danh khắp Liên Bang, người thừa kế sáng giá của gia tộc Clifford, thần tượng của vô số người dân Liên Bang, lại bị lừa bởi một trò bịp bợm rẻ tiền. Tính đến nay họ đã ở trên thuyền ba tuần, chỉ một tuần nữa thôi là sẽ rời thuyền. Nhiều ngày rồi Nguyễn Minh Đức không có hành động gì, nên đến Vu Phàm còn buông lỏng cảnh giác, huống chi là Ariel vốn chẳng hề bận tâm. Chiều hôm nay, sau khi huấn luyện, Chung Thịnh bị Vu Phàm kéo đi chỉ bảo cho nhóm tân sinh. Ariel không vui khi có người khác chiếm lấy thời gian của Chung Thịnh, nhưng hắn biết mình không thể giam cầm Chung Thịnh mãi bên người được. Hắn trở về phòng một mình. Trên đường đi, lúc rẽ vào hành lang, đột nhiên có người lao vào hắn. Lúc va chạm, hắn thấy cánh tay đột nhiên nhói đau, sau đó bất tỉnh. Dù là người kinh nghiệm phong phú, nhạy cảm với nguy hiểm như hắn cũng không ngờ có người dám bỏ thuốc mình trên thuyền. Ngay khoảnh khắc trước khi mất ý thức, hắn loáng thoáng thấy một người đàn ông cao lớn đi về phía mình. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói chặt tay chân, nhốt trong một kho hàng. Mà kẻ ngồi đối diện chính là tên khốn nạn hắn định “xử lý sau”. Giờ nghĩ lại, cái bẫy này đúng là đơn giản đến nực cười, thế mà nó lại thành công với ngài Ariel của chúng ta mới đau. Ariel mặt mày sa sầm, không phải giận mình bị bắt đến đây, mà là giận mình mắc bẫy một cách đơn giản như thế. Đời trước hắn chưa từng bị bắt cóc, thế mà đời này lại gặp. Đúng là vô cùng nhục nhã!!! “Yo, người đẹp, sao trông mặt có vẻ khó coi thế.” Nguyễn Minh Đức ngồi đối diện Ariel, nhìn người đẹp lạnh lùng bị trói chặt như cái bénh tét, nhếch miệng cười xấu xa. Ariel chẳng buồn nhấc mắt, quẳng vào mặt gã một chữ: “Cút.” Con cháu thế gia khí chất tao nhã, được giáo dục tốt như hắn không có thói quen dùng lời lẽ thô bỉ để mắng người khác, nhưng bây giờ đang buồn bực vì mình mắc phải cái bẫy đơn giản này, nên không hơi đâu để ý đến vấn đề lịch sự lễ phép. “Ha ha, có cá tính gớm nhỉ. Nhưng tôi lại thích nhất kiểu này.” Nguyễn Minh Đức cười *** đãng, đi tới chỗ Ariel, đứng từ trên nhìn xuống. Ariel nhấc mắt, đôi mắt lạnh lẽo không hề dao động, nhìn Nguyễn Minh Đức như đang nhìn một kẻ đã chết, khiến gã khó chịu. “Người đẹp, đang nhìn gì thế?” Gã nắm cằm Ariel, ép hắn ngẩng lên. “Nhìn mày chết thế nào.” Ariel bình tĩnh đáp. Đồng tử mắt co lại, cơn tức chợt lóe qua. Nguyễn Minh Đức nhếch môi: “Đương nhiên là sướng đến chết trên người em rồi.” Nói xong, gã gố tình hạ phần thân dưới, cách lớp quần áo, cọ lên đùi Ariel. Ariel nhíu mày, vẻ mặt căm ghét. “Sao? Mất hứng à?” Nguyễn Minh Đức rất không hài lòng với bộ dạng căm ghét mà không hề sợ hãi của Ariel, tay siết càng chặt, khiến gương mặt trắng nõn của Ariel hằn lên hai vệt đỏ. Ariel rũ mắt, lười chẳng buồn để ý đến tên khốn nạn này, chẳng ngờ lại khiến gã càng tức hơn. Gã túm cằm Ariel ép hắn ngẩng lên nhìn mình: “Có biết lát nữa tôi sẽ làm gì với em không?” Ariel tỏ ra bình tĩnh. Nguyễn Minh Đức cúi đầu, ghé tai Ariel, vươn lưỡi liếm quanh vành tai. Cái cảm giác dính ướt này cực kỳ ghê tởm. Ariel nghiêng đầu muốn tránh, lại bị gã kìm chặt không thể nhúc nhích. “Lát nữa, tôi sẽ cởi sạch quần áo của em, tách cặp đùi trắng nõn ra, rồi cắm cậu em của tôi vào cái lỗ nhỏ của em. Em sẽ rất sung sướng, lộ ra dáng vẻ *** đãng hạ lưu. Sau đó, tôi sẽ ghi lại tất cả những hình ảnh đó, lưu trữ lại cho mình, rồi ngày nào em cũng phải đến đây cho tôi làm một lần, nếu không tôi sẽ gửi đoạn phim quý báu đó cho người tình nhỏ của em, để nó thấy dáng vẻ phủ phục dưới thân tôi, cầu tôi làm em đó, em nghĩ nó có còn cần em nữa không?” Mắt Nguyễn Minh Đức ánh lên vẻ hưng phấn. Xem ra gã đã làm chuyện này nhiều rồi. Bây giờ Ariel đã biết vì sao thằng khốn này đùa bỡn nhiều tân binh như thế mà chẳng mấy ai dám tố cáo. Ngoài lý do gã có chỗ dựa ra, chắc phần nhiều là vì gã có băng ghi hình. Chỉ tiếc, chiêu này không có tác dụng với Ariel. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Nguyễn Minh Đức, ánh mắt không hề sợ hãi: “Nằm mơ!” “Nằm mơ? Có phải mơ không em sẽ biết ngay thôi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ chờ đến lúc em cầu xin tôi.” Nguyên Minh Đức chẳng những không giận mà còn cười, đẩy Ariel ngã ra đất. Ariel nhếch môi. Cầu xin? Thằng khốn này chắc chưa tỉnh ngủ. Muốn đè Ariel Clifford này dưới thân à, trên đời này còn chưa ai làm được đâu. À, không, Chung Thịnh làm được. Đặc biệt là lúc dùng tư thế cưỡi, Ariel rất hưởng thụ cảm giác bị Chung Thịnh đè dưới thân. “Em đang nghĩ gì!” Nguyễn Minh Đức tức tối nhìn chằm chằm Ariel, mặt sa sầm đến sợ. Gã không ngờ đã đến lúc này rồi mà tên đáng chết này chẳng hề sợ hãi, còn dám ngẩn người trước mặt gã. Ariel mở miệng, nói với giọng lạnh băng: “Không nói.” Đôi mắt nham hiểm của Nguyễn Minh Đức ngập trong lửa giận. Gã túm cổ áo Ariel: “Vốn định dịu dàng với em một chút, nay xem ra em bị người ta chơi đến nát rồi, còn thương hương tiếc ngọc làm gì nữa.” Ariel nhếch môi, tỏ rõ sự khinh miệt. Quả nhiên, Nguyễn Minh Đức bị thái độ của hắn chọc cho càng tức hơn. Gã đẩy Ariel ra, sau đó thò tay vào túi áo móc ra một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lam. “Vốn không định dùng thứ này, nhưng để loại đê tiện như em hưởng thụ “Cực Lạc” cũng không tồi.” “Cực Lạc?” Ariel hơi nheo mắt lại. “Sao? Em cũng biết Cực Lạc à?” Nguyễn Minh Đức liếm đôi môi khô khốc. Vừa rồi gã túm chặt cổ áo Ariel nên bây giờ có mấy khuy bị bung ra, để lộ mảng da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, khiến gã thấy miệng đắng lưỡi khô. “Mày dám dùng thuốc cấm?” Ariel gằn từng chữ. “Thuốc cấm thì sao? Hiệu quả tốt là được.” Nguyễn Minh Đức vừa cười vừa lấy ống tiêm ra, rút chất lỏng trong cái bình nhỏ ra ngay trước mặt Ariel. Lần đầu tiên Ariel mặt biến sắc. Vì chênh lệch thực lực nên hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Nguyễn Minh Đức cưỡng bức. Bây giờ bị trói tay chân, hắn vẫn tin rằng chỉ cần Nguyễn Minh Đức tháo dây trói chân là hắn có thể xử gọn tên khốn này. Nhưng nhìn ống tiêm gã đang cầm, lần đầu tiên Ariel dao động. Cực Lạc là loại thuốc kích thích cực mạnh, người dùng nó sẽ không còn lý trí. Nếu trong tình huống bình thường, hắn dám chắc đánh thắng được Nguyễn Minh Đức. Còn khi bị tiêm Cực Lạc vào rồi, hắn không nắm chắc được gì cả. “Cút ra.” Ariel quát khẽ. “Ha ha, người đẹp, sao vừa lấy Cực Lạc ra em đã sợ thế? Đừng lo, tôi đảm bảo sẽ làm em sướng đến chết luôn, sướng đến nỗi không bắn được cái gì nữa.” Nguyễn Minh Đức cầm ống tiêm lại gần Ariel. Ariel cau mày, nhất thời không nghĩ ra được biện giáp giải quyết. “Tít tít tít!” Đúng lúc này, máy liên lạc của Ariel đổ chuông. Màn hình hiển thị người gọi đến là Chung Thịnh. “Ồ? Người tình nhỏ của em à?” Nguyễn Minh Đức cũng nhìn thấy, sầm mặt, túm tay Ariel đâm thẳng ống kim vào tay hắn. Ariel ngẩng phắt đầu lên, đập thẳng vào mặt gã, sau đó hai chân nhấc lên đá Nguyễn Minh Đức không kịp phòng bị bay thẳng ra ngoài. Vốn định chờ Nguyễn Minh Đức cởi trói rồi mới hành động. Nhưng Ariel không thể đoán được hậu quả khi bị tiêm Cực Lạc, đành phải ra tay trước. “Hự!” Nguyễn Minh Đức không kịp phản ứng đã bị Ariel đá văng, đến lúc đứng dậy rồi mới thấy mặt mình chảy máu ròng ròng. “Mẹ kiếp, đúng là coi khinh mày.” Nguyễn Minh Đức lau máu mũi, vọt đến chỗ Ariel. Ariel bị trói cả tay lẫn chân, gắng lắm mới đấu được với gã. Nguyễn Minh Đức chung quy vẫn có vài phần năng lực. Ariel xuất sắc hơn gã rất nhiều về mảng đấu võ, nhưng bị trói cả tay lẫn chân kìm hãm hắn rất nhiều, cuối cùng không địch lại, bị Nguyễn Minh Đức ghì chặt dưới thân. “Phù … phù … đúng là quả ớt nhỏ cay độc.” Nguyễn Minh Đức mặt mũi bầm tím, máu mũi dính đầy mặt, trông rõ kinh. Vừa rồi Ariel bị trúng đòn trên thân thể là nhiều, chỉ có khóe miệng bị đấm một phát nên rách một vết nhỏ. Lúc này, hắn vẫn bình tĩnh nhìn Nguyễn Minh Đức, chẳng hề sợ hãi. Nguyễn Minh Đức thấy thế càng tức. Một kẻ bị trói chặt tay chân mà vẫn khiến gã bầm dập thế này, đúng là một sự sỉ nhục. Càng nghĩ càng hận Ariel, rồi cơn hận hóa thành ham muốn *** mãnh liệt. Cảm nhận được cái thứ cứng cứng đang cạ lên đùi mình, trông mặt Ariel càng khó coi. Ngoại trừ Chung Thịnh, hắn không thể chấp nhận bất cứ tên đàn ông nào dựa vào mình gần đến thế. Tới lúc tự do rồi, nhất định phải làm thịt thằng này! Trong lúc hai người giằng co, máy liên lạc vẫn reo không ngừng. Nguyễn Minh Đức cực kỳ khó chịu, giật phắt quang não của Ariel xuống, định ném thẳng xuống đất, lại bỗng dừng tay. Gã nhìn Ariel, đột nhiên nhếch miệng cười sằng sặc: “Mày đột nhiên phản kháng là vì người tình của mày gọi đến chứ gì, nếu đã sợ như thế thì … lát nữa tao trình diễn màn làm mày trực tiếp cho nó xem nhé?” Ariel trừng mắt lườm Nguyễn Minh Đức, mắt lộ rõ sát ý. Nguyễn Minh Đức thấy thế càng hưng phấn, cái thứ bên dưới lại càng trướng to. Gã nhìn xung quanh, mắt sáng lên, nhặt ống tiêm rơi giữa khe hở của hai cái thùng hàng lên. Ariel nhìn đến ống tiêm đồng tử mắt liền co lại, lòng thầm kêu khổ. Chết tiệt, sao cái thứ quái quỷ đó không bị ném vỡ luôn đi! Trơ mắt nhìn chất lỏng màu lam bị tiêm vào cánh tay mình, lần đầu tiên ánh mắt Ariel để lộ sự sợ hãi. “Ha ha ha.” Nguyễn Minh Đức ném ống tiêm, cười phá lên, “Để tao xem xem, người đẹp lạnh lùng của chúng ta lát nữa sẽ vểnh mông xin bị làm thế nào.” Ariel dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần kiểm soát cơ thể đang bị ảnh hưởng bởi thuốc. Hắn chỉ biết sau khi bị tiêm Cực Lạc, cơ thể sẽ điên cuồng khát vọng làm tình, không biết với ý chí của mình có thể kìm hãm loại khát vọng mãnh liệt đó không. Thời gian trôi qua từng giây. Nguyễn Minh Đức chậm rãi cởi quần áo, chỉ để lại mỗi cái quần lót. Quần lót đã bị sinh thực khí đội lên thành túp lều, gã vẫn nhàn nhã ngồi trên thùng hàng, định thưởng thức cảnh đẹp sau khi ngấm thuốc của Ariel. Thân thể rất nóng, nóng vô cùng. Cái nóng như muốn đốt cháy linh hồn. Đôi mắt lạnh lẽo của Ariel dần lộ ra vẻ mơ màng, đồng tử mất tiêu cự như sắp mất lý chí. Chỉ có hàm răng cắn chặt môi dưới cho thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn gục ngã trước dục vọng. “Ư.” Tiếng than nhuộm đẫm hơi thở ***. Ariel khó chịu cuộn mình lại, bất giác ma sát cơ thể với mặt đất. Chiếc quần phẳng phiu vì động tác giãy giụa mà nhăn nhúm, phần khố đã căng phồng. Ý chí có thể kìm hãm ý muốn khát cầu ***, lại không kiểm soát được phản ứng sinh lý. Hắn nghe loáng thoáng có người nói: “Xin tao … chỉ cần xin tao, tao sẽ giải thoát cho mày.” Không … không được … “Xin tao, xin tao hiếp mày, mày sẽ thoải mái.” Không … không thể làm vậy … “Mau xin tao. Chỉ cần mày xin tao, tao sẽ cho mày thứ mày muốn!” Tuyệt đối không!!!
|
Chú ái tinh không – BẢO VỆ: CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 207 + 208 Chương 207 + 208
Editor: Nguyệt Ariel cắn chặt môi, từng giọt máu đỏ tươi tràn ra khóe miệng. Hắn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh. Nguyễn Minh Đức ghé sát vào đang định cởi quần áo hắn thấy thế hoảng sợ, cứng tay lại. Chưa ai có thể kìm chế được Cực Lạc. Gã từng dùng thứ này với mấy món đồ chơi khó bảo, lần nào tiêm Cực Lạc xong chúng cũng mất hết lý trí, chỉ biết cầu xin gã thỏa mãn dục vọng. Nhưng đôi mắt của Ariel quá lý trí, dù đỏ hồng lên vì tác dụng của thuốc, nhưng nhìn vào nó không ai cho rằng người này đã mất lý trí. “Tiện nhân! Tưởng kìm hãm được tác dụng của Cực Lạc à?” Nguyễn Minh Đức giận tím mặt, tát Ariel một phát, xé toạc cổ áo hắn, lê lưỡi liếm lên. Làn da trắng nõn nay trở nên ửng hồng. Xúc cảm ấm áp khiến Nguyễn Minh Đức không kìm được cắn mạnh một cái. “A!” Có lẽ Ariel phải cảm ơn Nguyễn Minh Đức, chính phát cắn đó đã giúp hắn kéo lại lý trí sắp mất đi. Tác dụng của Cực Lạc đúng là đáng sợ. Nhưng ý chí của Ariel cũng không thể khinh thường. Hắn cười lạnh nhìn Nguyễn Minh Đức đang vùi vào ngực mình. Tưởng dùng thuốc là khiến tao khuất phục? Nằm mơ! Nụ cười khinh miệt của Ariel lại một lần nữa chọc giận gã. Tức mình, gã mạnh tay xé toạc quân phục của Ariel. Rầm! Tiếng đập cửa khiến Nguyễn Minh Đức phải dừng tay. Gã quay lại nhìn cánh cửa kim loại, lòng thoáng qua sự bất an. Gã đứng phắt dậy, mặt mày bình tĩnh đi ra cửa. Chết tiệt, rõ ràng gã đã dặn bọn canh cửa là không được quấy rầy gã rồi, rút cuộc là thằng nào to gan … Cửa vừa mở, Nguyễn Minh Đức còn chưa kịp phản ứng đã ăn một đấm vào mặt, sau đó là một cú đá mạnh vào bụng, cả người bị đá văng đi. Chung Thịnh mắt đỏ ngầu phừng phừng sát khí vọt vào. Ngay cái nhìn đầu tiên Chung Thịnh đã thấy Ariel chật vật nằm dưới đất, mắt trừng trừng sung huyết như muốn nứt ra, lao đến chỗ Nguyễn Minh Đức còn chưa kịp đứng dậy, đánh túi bụi. Đấm đá kịch liệt, cú nào cũng như dồn hết sức. Chưa đến một phút mà nhìn Nguyễn Minh Đức đã không ra hình người. “Chung Thịnh! Dừng tay! Cậu định đánh chết nó à!” Từ Vệ Quốc chỉ chậm một bước thôi mà đã thấy Chung Thịnh đánh cho đối phương gần chết, vội vàng xông lên ôm lấy Chung Thịnh đã mất lý trí, định lôi lại. “Buông ra, tôi phải giết nó!” Chung Thịnh giãy giụa kịch liệt, mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. “Để tôi xử lý, cậu qua xem Ariel đi!” Từ Vệ Quốc thấy Chung Thịnh bùng nổ, đến gã cũng không ngăn được, bèn dời sự chú ý của anh lên Ariel. Quả nhiên, nhắc đến Ariel là Chung Thịnh như bị giội một chậu nước lạnh vào đầu, lập tức bình tĩnh lại. Vùng khỏi tay Từ Vệ Quốc, anh chạy vôi đến chỗ Ariel. “Ariel!” “Chung … Thịnh …” Ariel thấy người mình càng ngày càng nóng. Hắn khao khát có thứ gì đó lạnh lẽo giảm nhiệt độ cho mình. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, bóng người quen thuộc ôm mình vào lòng, đôi mắt mê man của hắn cuối cùng cũng tập trung nhìn vào người đàn ông tuấn tú trước mặt, chính là người yêu của hắn, Chung Thịnh. “Là em. Xin lỗi anh, em đến muộn.” Chung Thịnh đỏ hồng hai mắt, nhẹ nhàng vuốt lên khóe môi rướm máu của Ariel, nỗi hận với Nguyễn Minh Đức đã lên đến tột đỉnh. Đáng lẽ Ariel phải luôn là ngôi sao sáng của Liên Bang, cao cao tại thượng, chứ không phải bộ dạng chật vật như lúc này. Chung Thịnh luống ca luống cuống cởi trói cho Ariel, ôm hắn vào lòng. Mắt Ariel tỉnh táo trong giây lát, sau đó bị dục vọng cuồng nhiệt nuốt chửng, lại rơi vào cơn mê loạn. Roẹt! Chung Thịnh ôm chặt Ariel, định đưa hắn đến phòng y tế, không ngờ đối phương đột nhiên xé toạc quần áo anh, cúc áo văng tứ tung, đến áo sơ mi bên trong cũng rách thành hai nửa. “Ariel?” Chung Thịnh sửng sốt. Vốn anh tưởng Ariel bị trúng loại thuốc nào đó khiến cả người mất sức, nay xem ra … sự việc không phải như vậy!!! “A!” Chưa kịp suy nghĩ gì, ngực đã nhói đau. Chung Thịnh cúi đầu, Ariel theo đà đè anh xuống, cắn mút phần ngực lộ ra ngoài không khí. “Chờ một chút …” Chung Thịnh cố nâng đầu Ariel, lại nhìn vào đôi mắt không còn sót một chút lý trí. Chung Thịnh thấy không ổn, định ngăn cản hành động của Ariel. Nhưng đối phương như một con dã thú xổ cũi, vội vã ve vuốt thân thể anh, để lại từng dấu răng trên ***g ngực anh. Roẹt! Chung Thịnh không dám đánh Ariel, hành động thấy gò bó rất nhiều. Còn Ariel đã mất lý trí chỉ còn mỗi ham muốn giải tỏa dục vọng, không hề để ý đến suy nghĩ của Chung Thịnh, lại mạnh tay xé vải, quần Chung Thịnh cũng đi tong. “Đệt!” Từ Vệ Quốc trố mắt ra nhìn. Gã nhìn thấy gì thế này? Ariel ngày thường lạnh lùng nay đang xé quần áo Chung Thịnh, rõ rành rành là đang định đè đối phương ra làm. Đùa gì vậy, gã còn đứng lù lù ở đây, mà Ariel định trình diễn luôn màn phim cấp ba sao? “Trưởng quan Từ!!!” Chung Thịnh đỏ mặt, vừa giãy giụa vừa chú ý không làm Ariel bị thương. Anh đã phát hiện ra tình trạng của Ariel không bình thường. Anh không biết thằng khốn kia chích thuốc gì cho ngài Ariel, nhưng tình hình bây giờ xem ra anh mà không lên tiếng chắc lát nữa sẽ thành màn diễn phim người lớn cho người khác nhìn mất. “Hả? À!” Từ Vệ Quốc bị tiếng hô bực tức của Chung Thịnh gọi tỉnh, vội vàng kéo tên Nguyễn Minh Đức người không ra người quỷ không ra quỷ chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa kho hàng lại, trước khi đi để lại một câu: “Ờ … Tôi sẽ khóa cửa, hai cậu cứ tự nhiên, khi nào xong thì bảo tôi đem quần áo vào nhé.” Chung Thịnh mặt 囧 cố tránh môi Ariel. Quần áo đã bị Ariel xé thành giẻ rách, đường cong khỏe khoắn sắc nét đôi chỗ bị che lấp bởi mấy mảnh vải vụn lại thành ra quyến rũ lạ thường. Mắt Ariel ngập trong ham muốn ***, lý trí dường như hoàn toàn biến mất. “Ariel … chờ đã …” Chung Thịnh bị Ariel ghì chặt dưới thân, không cựa quậy được. Với bản lĩnh của anh nếu dùng hết sức vẫn thoát được, nhưng đối mặt với Ariel đang điên cuồng muốn giải tỏa dục vọng, anh lại không nỡ. Xử lý xong quần áo của Chung Thịnh, “nạn nhân” tiếp theo tất nhiên là quân phục của Ariel. Chưa đến ba mươi giầy, cả hai đã trần truồng. Chung Thịnh nhìn “cây gậy” căng phồng của Ariel, không khỏi nuốt nước miếng cái ực. Số lần lên giường của hai người cũng không ít, anh đã thấy thứ đó nhiều lần, nhưng chưa có lần nào lại có cảm xúc mãnh liệt như lần này. Dương vật đỏ sậm vươn thẳng, phần đỉnh không ngừng rỉ ra chất dịch trong suốt. Cởi quần áo xong, Ariel như không thể kìm nén được nữa, tay siết chặt quặp tay Chung Thịnh ra sau lưng, ép anh quỳ xuống, vểnh mông lên. Cánh mông gợi cảm cong mượt quả thực không khác gì bàn đại tiệc ngon lành trong mắt Ariel. Cái lỗ nhỏ không ngừng co giãn giữa mông lại càng hấp dẫn hơn. Bây giờ Ariel chỉ muốn vùi mình vào cái nơi ấm áp ướt rượt đó, không thể suy nghĩ cái gì khác nữa. “Ư!” Một tiếng rên bật ra khỏi khóe môi. Chung Thịnh quỳ rạp trên mặt đất, nét mặt lộ rõ sự đau đớn. Ariel nóng lòng phát tiết nên không hề làm trơn hay nới rộng, trực tiếp xách súng ra trận luôn. Máu đỏ tươi chảy ra từ chỗ kết hợp của hai người. Màu sắc kích thích đó khiến mắt Ariel tỉnh táo lại trong giây lát. “Chung Thịnh …” “Em đây!” Chung Thịnh quay đầu lại, nhìn đôi mắt đong đầy sự hối hận của hắn, bèn mỉm cười an ủi, “Em không sao.” “Xin lỗi …” Ariel dịu dàng nói, thân dưới dùng sức, đẩy phần còn lại vào thẳng bên trong, “Anh không kìm chế được.” Chung Thịnh lại rên lên. Dương vật cứng nóng cắm thẳng vào hậu huyệt non mềm, cảm giác đó quả thực rất khó chịu. Cảm giác da thịt căng trướng đến nứt ra thực sự rất đau, nhưng chưa đến mức không chịu nổi. Chung Thịnh hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể, phối hợp với Ariel. Nóng ướt, căng chặt. Dương vật đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Chung Thịnh, mới đầu khô rát, sau đó được máu làm trơn nên ra vào thuận lợi hơn, tốc độ ngày càng nhanh. Ariel sướng đến nỗi híp mắt lại. “A, thật tuyệt.” Ariel nằm sấp trên lưng Chung Thịnh, hai tay chống xuống đất, phần thân dưới không ngừng va chạm thân hình cường tráng bên dưới, phân thân đỏ sậm căng phồng liên tục ra ra vào vào. Chung Thịnh quỳ rạp trên mặt đất, tay đã được buông lỏng từ lúc Ariel vọt vào, cho nên mới gắng gượng chống đỡ được cơ thể. Tiếng va chạm liên tục vào mông vang khắp kho hàng yên tĩnh. Anh bỗng nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Đã từng làm tư thế này với Ariel, nhưng đó là trên giường. Bây giờ ở trong kho hàng trên phi thuyền, còn có người khác biết họ đang làm gì, cảm giác này quả thực là … rất xấu hổ. “Ưm!” Có máu làm trơn, Ariel ngày càng ra vào nhanh hơn. Dù đang mất lý trí, bản năng của hắn vẫn thật đáng sợ, chưa làm vài cái đã tìm được điểm mẫn cảm của Chung Thịnh. Sau mỗi lần va chạm, lỗ nhỏ co chặt lại khiến Ariel thoải mái đến nỗi rên ra tiếng, sau đó lại không ngừng đâm vào điểm sâu bên trong đó. Phần thân dưới vốn ủ rũ của Chung Thịnh nay dần dần ngóc dậy theo nhịp va chạm của Ariel, run rẩy rỉ ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Ariel vuốt ve tấm lưng săn chắc của Chung Thịnh, do thường xuyên rèn luyện nên khi sờ lên cảm giác rất thích. Làn da màu lúa mạch trông như một thanh chocolate ngọt ngào hấp dẫn, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ariel vuốt dọc theo đường eo của Chung Thịnh, bất giác lần đến vùng cơ bụng. Có thứ gì đó nóng bỏng theo biên độ đong đưa của cơ thể thỉnh thoảng lại va chạm vào bụng anh. Ariel bắt lấy, nắm chặt cái thứ ấm nóng căng trướng đó. “A!” Chung Thịnh bật thốt lên, phân thân run rẩy. Dường như tìm được món đồ chơi mới thú vị, Ariel không dừng động tác va chạm, ngón tay vuốt ve đùa bỡn thứ cầm trong tay. “Đừng … đừng …” Cơn đau đã chìm dần trong cơn khoái cảm cuồng nhiệt. Dương vật bị người ta làm như thế khiến Chung Thịnh không kìm được tiếng rên. Ariel không để ý đến Chung Thịnh, chỉ theo bản năng ve vuốt thứ cầm trong tay. Mỗi lần như thế, cái lỗ nhỏ lại thít chặt, siết lấy thứ đó của hắn. Cảm giác này thật tuyệt vời làm sao, khiến hắn không muốn dừng tay. “Ư .. chậm … chậm thôi …” Hai chân Chung Thịnh run nhè nhẹ, mặt đỏ bừng bừng. Chưa có lần ân ái nào Ariel lại va chạm kịch liệt vào điểm mẫn cảm của anh như thế, còn vừa làm vừa vuốt “cậu nhỏ” của anh. Kích thích mạnh mẽ đến nỗi anh không nhịn được. “A!” Than nhẹ một tiếng, dòng chất lỏng màu trắng đục bắn phụt từ đỉnh ra, dính đầy lòng bàn tay Ariel. Chung Thịnh mệt nhoài nằm sấp xuống đất, cơ thể hơi run lên, còn chìm trong dư vị của cao trào. “Ưm!” Ariel nheo mắt lại. Hậu huyệt đột nhiên thít chặt, lại hơi run run, mang đến cho hắn khoái cảm cực mạnh. Hai tay túm chặt phần eo Chung Thịnh, Ariel càng ra sức vận động. Chung Thịnh còn đang trong cao trào, cơ thể cực kỳ mẫn cảm, không chịu nổi kích thích liên tục như thế, mắt ứa ra nước mắt sinh lý, hạ thân run rẩy không ngừng. “Ưm … không … đừng …” Chung Thịnh rên rỉ, khóe miệng chảy ra nước bọt. Sau mỗi lần đạt cao trào, Ariel đều cho anh nghỉ một lúc mới làm tiếp, chứ không phải liên tục va chạm như bây giờ. Nửa thân dưới như tê dại. Rõ ràng đã qua cao trào, vậy mà cửa sau bị va chạm liên tục lại vẫn cứ truyền đến khoái cảm. Chung Thịnh vô lực nghẹn ngào, giọng nghe như nức nở: “Không … Ariel … dừng …” “Chung Thịnh …” Ariel khẽ gọi tên anh, ánh mắt rất dịu dàng. “Ariel …” Đáng tiếc, ánh mắt có trìu mến đến đâu cũng không lấp liếm được hành vi tàn nhẫn của hắn. Dù Chung Thịnh đã xin tha, hắn vẫn không ngừng va chạm thân thể người nằm dưới. “A …” Vận động thêm một lúc lâu, Ariel mới thỏa mãn bắn vào bên trong Chung Thịnh. Tinh dịch trắng đục hòa cùng máu đỏ tươi rỉ ra khỏi hậu huyệt theo động tác rút phân thân của hắn, chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Cảm nhận được Ariel đã rút ra, Chung Thịnh mới bủn rủn tay chân gượng người dậy. Nhưng anh vừa mới ngồi dậy, cổ tay đã bị Ariel túm chặt, ghì lên cái thùng kim loại đằng sau. “Ariel?” Chung Thịnh nhìn Ariel với vẻ khó hiểu. “Xin lỗi …” Ariel ghé tai anh thì thầm. Ngay sau đó, anh thấy hai chân mình bị nâng lên, chỗ vừa bị chà đạp lúc nãy nay lại bị cây “gậy” thô to thọc vào. “A …” Chung Thịnh ngửa đầu, thở hổn hển. Hỗn hợp máu và dịch thể khiến hậu huyệt trơn trượt, dễ dàng nuốt vào phân thân căng trướng. “Chung Thịnh, thật thoải mái.” Ariel nâng hai chân anh lên, đưa đẩy phần eo xốc vác. Chung Thịnh nhìn hắn, khóc không ra nước mắt, cắn môi chịu đựng lần va chạm kịch liệt thứ hai. Khoái cảm liên miên không dứt lan đến mỗi một dây thần kinh. Chung Thịnh không ngờ rằng khoái cảm mãnh liệt cũng có lúc trở thành một sự tra tấn với mình. Vừa rồi lên cao trào khiến anh chưa kịp hồi sức, vậy mà nay khoái cảm truyền đến từ hậu huyệt lại kích thích phân thân mềm rũ từ từ ngóc đầu lên. Miệng thốt ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, mắt Chung Thịnh đỏ hoe. Chất lỏng vương bên môi đã bị Ariel liếm sạch. Anh thấy thế liền đỏ bừng mặt, nghiêng đầu đi không dám nhìn Ariel. Cái thứ đang ra vào cơ thể anh vẫn hừng hực sức sống cứ như vừa rồi chưa bắn lần nào. Thể lực của Ariel cũng bền bỉ đến khác thường, mỗi lần va chạm đều rất mạnh mẽ, cảm giác như muốn xuyên thủng cơ thể anh. Trên cổ rải đầy dấu hôn. Phần ngực càng không có chỗ nào tránh thoát, thậm chí có cả dấu răng cùng tơ máu. Bây giờ toàn thân Chung Thịnh tràn ngập mùi của Ariel, từ đầu đến chân, từ thân thể đến linh hồn. “Ư …” Hai chân Chung Thịnh quàng lên lưng Ariel, bất giác quấn chặt eo đối phương. Lại một lần cao trào khiến bụng anh dính đầy dịch thể trắng đục. Hai mắt mờ sương nhìn Ariel, đồng tử đã mất tiêu cự. Ariel thỏa mãn thở ra một tiếng, đạt cao trào trong cơ thể anh. Thân thể mềm nhũn ngồi dựa vào thùng kim loại, Chung Thịnh thở hào hển. Vất vả lắm mới lấy lại tiêu cự, tập trung nhìn vào Ariel, lập tức kinh hoàng phát hiện đối phương kéo lấy mình, đè lên thùng, tách hai chân anh ra, vọt vào lần nữa. “Xin lỗi …” Ariel cúi người ghé tai anh nói khẽ. Chung Thịnh thì chỉ muốn khóc. Tiếng va chạm đậm chất *** một lần nữa vang lên trong kho hàng. Chung Thịnh không có sức phản kháng, bị Ariel làm hết lần này đến lần khác, va chạm rồi lại đạt cao trào. Hai tiếng sau, Ariel gọi cho Từ Vệ Quốc, mặt tái xanh tái xám, mắt đằng đằng sát khí. Lần đầu tiên thấy Ariel lộ rõ sát ý như thế, Từ Vệ Quốc biết điều mang quần áo đến cho hai người, đặt ngoài cửa rồi rút lui luôn. Năm phút sau, gã lại nhận được cuộc gọi của Ariel. Lần này là nhờ gã đưa Chung Thịnh đến phòng y tế. Từ Vệ Quốc cúi gằm mặt, cõng Chung Thịnh trên lưng, không dám liếc sang Ariel. Lúc mở cửa kho hàng, mùi xạ hương nồng nặc làm gã suýt thì sặc mùi mà ngất. Từ Vệ Quốc chỉ biết Ariel bị tiêm một loại thuốc kích thích nào đó, chứ không ngờ tác dụng của nó lại “tốt” đến thế. Lòng thầm cảm thán, nghĩ không biết hai người này ở trong đó làm bao nhiêu lần. Nhưng ngửi cái mùi đó … khụ khụ, thôi không thảo luận chuyện này thì hơn. “Cậu không sao chứ?” Arie đi đằng trước đột nhiên lảo đảo, Từ Vệ Quốc vội vàng vươn tay đỡ hắn. “Tôi không sao.” Ariel từ chối sự trợ giúp của gã, dựa tường một lát rồi đứng thẳng người, đi đến phòng y tế. Từ Vệ Quốc cõng Chung Thịnh đi đằng sau không khỏi chậc lưỡi. Trong hai người thì có vẻ Chung Thịnh thảm hơn, nhưng xét ở góc độ nào đó thì Ariel mới càng không ổn, vì người bị chích thuốc là hắn, ra sức vận động cũng là hắn. Nếu không, với tính cách của hắn, còn lâu mới nhờ gã cõng Chung Thịnh. Sau khi đưa Chung Thịnh đến phòng y tế, Ariel cẩn thận đặt anh vào khoang chữa bệnh. “Bác sĩ, em ấy thế nào?” Bác sĩ phụ trách của phòng y tế là một người đàn ông trung niên. Ông nhìn dấu vết lưu lại trên người Chung Thịnh, lập tức cảnh giác nhìn Ariel và Từ Vệ Quốc: “Hai cậu làm hả?” “Đương nhiên không phải.” Từ Vệ Quốc bị ông nhìn với ánh mắt khiển trách lập tức xù lông. Cái tiếng xấu này còn lâu gã mới gánh, dứt khoát chỉ thẳng vào Ariel, nói: “Do cậu ta.” Bác sĩ chuyển ánh mắt sắc bén sang Ariel. Ariel liền sầm mặt. “Xin lỗi, lúc ấy tôi hơi mất kiểm soát.” “Cậu với cậu ta có quan hệ gì?” Bác sĩ lạnh lùng nhìn Ariel. “Chúng tôi là chồng chồng.” “Chồng chồng?” “Vâng.” “Thẻ binh đâu?” Bác sĩ hình như không tin, chìa tay ra đòi xem thẻ binh của hắn. Ariel lấy thẻ ra cho ông xem, nhân tiện lấy cả thẻ của Chung Thịnh luôn. Đọc thông tin của hai người xong, bác sĩ vẫn mặt lạnh trừng mắt nhìn Ariel: “Nếu đã là chồng chồng thì sao lại không biết tiết chế như thế?” Mắt Ariel ánh lên sắc lạnh, “Bác sĩ, em ấy bị thương có nặng không?” “Quan tâm người ta thì sao lúc làm không chú ý đi?” Bác sĩ rất không hài lòng với thái độ của Ariel, lớn giọng khiển trách.
|
Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 209 Chương 209
Editor: Nguyệt Ariel trầm mặc một lát mới nói: “Do tôi không cẩn thận.” Có lẽ sự áy náy hiện trên nét mặt Ariel đã làm bác sĩ dao động, ông không tiếp tục châm chọc nữa. Sau khi bố trí xong khoang chữa bệnh, ông đóng nắp lại, để Ariel đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn Chung Thịnh nằm bên trong. “Khụ khụ, ừm … cậu không cần phải sốt ruột như thế, cậu ấy chắc không sao đâu.” Từ Vệ Quốc ở bên cạnh không kìm được nhỏ giọng an ủi. “Tôi biết Chung Thịnh không bị thương nghiêm trọng như nhìn bề ngoài.” Ariel đột nhiên lên tiếng, “Nhưng tôi không thể tha thứ cho mình, vì sai lầm của tôi mà khiến Chung Thịnh bị thương.” “Chuyện này … Cậu cũng là người, tất nhiên sẽ có lúc phạm sai lầm. Lại nói, đâu ai ngờ được chúng nó lại to gan thế, dám chích thuốc cậu ngay trên thuyền.” Từ Vệ Quốc vỗ vai Ariel. Ariel ngẩng đầu nhìn gã, khiến gã phải rụt tay về. Ariel nhìn Chung Thịnh nằm trong khoang chữa bệnh, chậm rãi nói: “Sai là sai, sai thì phải sửa, không bao giờ tái phạm nữa, chứ không phải tìm mọi lý do để bao biện cho mình.” Từ Vệ Quốc á khẩu, nhìn thoáng qua Chung Thịnh nằm bên trong. Hai người này đúng là xứng đôi đến mức tuyệt vời. Lúc trước khi Ariel mất tích, Chung Thịnh cũng là vẻ mặt ăn năn nói tất cả là do mình, bây giờ lại đến phiên Ariel. “Cậu …” Từ Vệ Quốc định khuyên giải thêm đôi câu, nhưng vừa nâng tay lên thì Ariel đột nhiên nhũn người, khiến gã sợ tới mức vội hô toáng lên: “Bác sĩ!!” “Có chuyện gì?” Bác sĩ đi từ trong phòng ra, thấy Ariel ngất trong lòng Từ Vệ Quốc thì ngẩn người, rồi vội vàng mở khoang chữa bệnh khác ra: “Mau bỏ cậu ta vào đây.” Sau khi kiểm tra và chẩn đoán, bác sĩ có vẻ nghiêm túc hẳn lên, nhìn Từ Vệ Quốc với ánh mắt không mấy thân thiện: “Trong người cậu ta còn sót lại thuốc cấm. Chuyện này là thế nào?” Từ Vệ Quốc gãi mũi. Bọn họ vốn là đi làm nhiệm vụ bí mật, phải che giấu được càng nhiều càng tốt, cho nên gã đã cố gắng giữ mình, không ngờ thằng khốn kia lại điên đến mức dám dùng cả thuốc cấm. Bây giờ muốn qua mặt ông bác sĩ này cũng khó đây. “Các cậu ở đơn vị nào, trưởng quan đâu?” Bác sĩ nhìn Từ Vệ Quốc với ánh mắt sắc bén, tay đã theo phản xạ nắm lấy súng laser giắt bên hông. “Ấy ấy, bác sĩ đừng kích động, tôi sẽ tìm người đến giải thích.” Từ Vệ Quốc ủ rũ mặt mày nói, rồi liên lạc với thuyền trưởng. Lát sau, máy liên lạc của bác sĩ đổ chuông. Bác sĩ cảnh giác nhìn Từ Vệ Quốc, rồi nhận cuộc gọi. “Bác sĩ Vương.” “Thuyền trưởng.” Bác sĩ Vương chào theo quân lễ. “Ba người trước mặt anh đang đi làm nhiệm vụ bí mật, tất cả thông tin về họ đều không được phép tiết lộ, kể cả bệnh án.” “Nhưng thuyền trưởng, thuốc cấm …” “Bác sĩ Vương.” “Có!” “Chấp hành mệnh lệnh đi.” “… Rõ.” Ngắt liên lạc, bác sĩ Vương nhìn Từ Vệ Quốc với ánh mắt đăm chiêu khó dò. Bị nhìn đến mức rùng mình, Từ Vệ Quốc ho khan hai tiếng, hỏi: “Bác sĩ, đồng đội của tôi thế nào rồi?” Bác sĩ Vương bĩu môi, đúng là không nên so bì làm chi cho mệt. Ông ở trên thuyền này bao năm mới chỉ lên quân hàm thiếu úy. Nhìn người ta đi, tuổi còn trẻ, chẳng những là thiếu úy, mà còn được giao nhiệm vụ bí mật. “Bác sĩ?” “Hửm?” Bác sĩ Vương liếc nhìn Từ Vệ Quốc, “Bên này …” Ông chỉ vào Chung Thịnh, “Vết thương ngoài tương đối nghiêm trọng, chủ yếu là phía dưới …” Nói rồi ông nhìn Từ Vệ Quốc ý bảo ‘Cậu hiểu mà’. Từ Vệ Quốc gãi mũi. “Còn cậu này …” Bác sĩ Vương quay sang nhìn Ariel: “Cậu ta dùng thuốc cấm Cực Lạc, tôi không biết là vì mục đích gì, nhưng độc tính của loại thuốc này rất mạnh.” “Có chữa được không?” Từ Vệ Quốc vội hỏi. Bác sĩ Vương lườm gã: “Được, nhưng trong thời gian ngắn sẽ có di chứng.” “Di chứng gì?” Từ Vệ Quốc bỗng rùng mình. Đây là con trai độc nhất của tướng quân Clifford, tuy là chuyện này không liên quan đến gã, nhưng cả ba đi làm nhiệm vụ, kết quả Ariel lại mang di chứng trở về, biện minh kiểu gì cũng không rõ được. “Trong thời gian ngắn, tần suất ham muốn *** sẽ hơi lớn, kéo dài chừng một tháng.” “À, thế thì tốt.” Từ Vệ Quốc vỗ ngực thở phào. “Đừng mừng vội.” Bác sĩ Vương lại lừ mắt nhìn gã, “Một khi lên cơn, cậu ta sẽ không thể kiểm soát được bản thân, bất kể thời gian, địa điểm, tình huống.” Từ Vệ Quốc đen mặt. Cái thứ này đúng là quá lừa đảo, bọn họ phải đi làm nhiệm vụ, nếu nửa chừng cậu ta lên cơn, chẳng lẽ họ phải tạm dừng, tìm chỗ làm tình cho cậu ta? “Đây.” Bác sĩ Vương cũng đoán được gã đang nghĩ gì, loay hoay một hồi rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là mười ống thuốc: “Đây là thuốc làm dịu. Mỗi lần cậu ta lên cơn, dùng thuốc này có thể kéo dài thêm ba tiếng. Gặp tình huống khẩn cấp dùng thuốc này là thích hợp nhất.” Từ Vệ Quốc nhận lấy cái hộp, hỏi: “Thuốc này có hạn chế gì không?” “Không.” Bác sĩ Vương lắc đầu, “Đây là loại thuốc được nghiên cứu để chuyên nhằm vào Cực Lạc. Cứ yên tâm sử dụng.” “Cảm ơn bác sĩ.” Từ Vệ Quốc vội vàng cất hộp đi, lòng thầm nghĩ phải nói chuyện này với Ariel thế nào. Không hiểu sao bỗng thấy lạnh sống lưng, Từ Vệ Quốc ảo não nghĩ, nếu nói chuyện này ra chắc tên Ariel kia lại phóng khí lạnh cho mà xem. Chờ Từ Vệ Quốc đi rồi, bác sĩ Vương mới đột nhiên vỗ trán: Thôi chết, quên bảo với cậu ta, sau khi dùng thuốc khi phát tác lại sẽ mạnh hơn nhiều … Mà thôi, có mạnh nữa cũng không hơn được hôm nay. Chuyện chồng chồng nhà người ta, ông quan tâm làm gì. Lúc Ariel tỉnh lại thì thấy Chung Thịnh ngủ gục bên giường mình. Đưa tay vuốt mái tóc vừa ngắn vừa cứng của anh, trong mắt Ariel toát lên vẻ hối lỗi. “Anh tỉnh rồi à?” Chung Thịnh ngủ không say, chỉ chạm nhẹ một cái là tỉnh. “Sao rồi, có muốn uống nước không? Bác sĩ bảo sau khi anh tỉnh lại sẽ rất khát.” Chung Thịnh cầm một chiếc cốc thủy tinh đựng đầy nước, cẩn thận dùng khăn thấm ướt rồi chấm lên đôi môi khô nứt của Ariel. “Anh …” Vừa mở miệng, Ariel đã thấy cổ họng mình khô rát, tiếng nói khàn khàn rất khó nghe. “Đừng nói vội.” Chung Thịnh cẩn thận thấm ướt môi hắn, rồi mới cắm ống hút để hắn uống cho dễ. Nhìn gương mặt mệt mỏi và hai mắt đỏ ngầu của Chung Thịnh, Ariel thở dài khe khẽ: “Vất vả cho em rồi.” Chung Thịnh đặt cốc xuống, dịu dàng nói: “Đâu có gì.” “Cơ thể em …” Chung Thịnh đỏ ửng mặt: “Không sao rồi, khụ khụ … đều là vết thương ngoài thôi.” Anh sẽ không nói cho Ariel biết chuyện lúc bò ra khỏi khoang chữa bệnh đã bị bác sĩ nốc cho hai bình dịch dinh dưỡng siêu bổ, nói là để bổ sung cho anh vì phóng X dịch quá độ. “Anh hôn mê bao lâu rồi?” Ariel cảm thấy hơi váng đầu. Với một người luôn khỏe mạnh từ nhỏ đến giờ như hắn, cảm giác này thật mới mẻ, nhưng cũng rất khó chịu. “Ba ngày. Bác sĩ bảo may là tố chất cơ thể anh tốt, khả năng đối kháng dược tính của Cực Lạc cao, hơn nữa … hơn nữa …” “Hơn nữa gì cơ?” “Hơn nữa giải tỏa kịp thời, tuy làm nhiều như vậy không tốt cho cơ thể, nhưng để Cực Lạc sót lại trong cơ thể thì còn nguy hơn.” Chung Thịnh hơi quay mặt đi. Đề tài này đúng là làm người ta xấu hổ. Ariel day day thái dương, hỏi: “Ừ. Anh hôn mê ba ngày, dược tính của Cực Lạc đã được giải hết chưa?” Chung Thịnh chần chừ một lát mới nói: “Xem như là vậy …” Ariel buông tay xuống, nhìn anh chằm chằm: “Nói đi, còn tin xấu gì nữa?” “Cũng không có gì.” Chung Thịnh vội trấn an, “Chỉ là tốc độ lọc chất độc hơi chậm, nhưng sẽ khỏi nhanh thôi.” “Nói trọng điểm.” Ariel nhấn giọng. Chung Thịnh lảng mắt đi: “Thì là … là …” Ariel nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Phó quan điềm tĩnh của hắn của cũng có lúc thế này sao? Rút cuộc Cực Lạc để lại di chứng gì? “Là … trong một tháng kế tiếp, nhu cầu của anh về chuyện đó sẽ hơi mạnh.” Chuyện này không thể giấu mãi được, nên Chung Thịnh nói thẳng luôn. “À.” Ariel mặt không biến sắc. Kết quả này vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận được. Nhưng vì sao Chung Thịnh nói câu đó xong, mắt lại cứ nhìn vào cái ghế đặt ở góc tường, cứ như trên đó nở hoa vậy … Mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Hay là có chuyện gì mà hắn không biết? “Chung Thịnh, sao em không nhìn thẳng vào anh? Có phải còn chuyện gì giấu anh không?” Ariel chậm rãi nói. Chung Thịnh cứng người, từ từ xoay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Ariel, thở dài bất đắc dĩ: “Chuyện là … lúc anh phát tình … khụ khụ, lúc anh có nhu cầu, có thể sẽ không kiểm soát được hành vi …” “Em nói cái gì?” Ariel sầm mặt. Cái gì là không kiểm soát được hành vi? Chẳng lẽ lại giống lúc bị tiêm Cực Lạc? Nếu vậy, hắn thà cho mình một phát súng còn hơn! Trong bất kỳ trường hợp nào, Ariel Clifford cũng không cho phép dục vọng lấn át lý trí! Tác giả:
Di … di chứng này … rất tuyệt vời đúng không!!!
|
Chương 210
Editor: Nguyệt Cho dù là lần làm trong kho hàng khiến Chung Thịnh bị thương, thì đó cũng nằm trong phạm vi lý trí cho phép! Nên tình huống mà Chung Thịnh vừa nói, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được! “Đừng nóng, bác sĩ có chuẩn bị thuốc làm dịu.” Chung Thịnh vội vàng lấy từ túi áo ra cái hộp kim loại, bên trong đựng mười liều thuốc làm dịu. “Có thể ngăn chặn hoàn toàn dược tính phát tác không?” Ariel hỏi. Chung Thịnh thành thật lắc đầu: “Không thể, chỉ làm chậm được ba tiếng.” Ariel rũ mắt, lòng thấy khó chịu vô cùng. Nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Cả Chung Thịnh lẫn Ariel đều không nhắc đến tên khốn bị Chung Thịnh đánh cho gần chết kia. Chuyện này cứ thế giao cho Từ Vệ Quốc toàn quyền xử lý. Bọn họ tin anh ta sẽ xử lý ổn thỏa. Đương nhiên, ngoài chuyện kiện thằng khốn đó ra tòa án quân sự, Ariel còn sắp xếp thêm một phần “quà” đặc biệt, để gã ngồi tù mà hưởng thụ. Người thừa kế gia tộc Clifford là một tên lòng dạ hẹp hòi thế đấy. Đúng như Ariel đoán, Từ Vệ Quốc xử lý chuyện này rất gọn gàng sạch sẽ. Phương án giải quyết của anh ta chính là trực tiếp báo cho thuyền trưởng. Khi thuyền trưởng biết tin con trai độc nhất của tướng quân Clifford suýt nữa bị cưỡng bức trên thuyền mình thì sợ đến nỗi tí thì ra quần. Mà sau khi biết tin tên đầu sỏ chỉ là một viên hạ sĩ quèn, ông lại càng tức đến nỗi thiếu điều bắn chết tên đó ngay tại chỗ. Ông đây khổ sở bao năm, vất vả lắm mới leo lên được quân hàm trung tá, tiếp quản một chiếc phi thuyền. Mi chỉ là hạ sĩ quèn mà lại suýt dùng cái nửa thân dưới kinh tởm đó hủy hoại tiền đồ của ông? Cái này mà nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa! May là trước lúc ông rút súng, phó quan đã kịp thời can ngăn. Một hạ sĩ cỏn con chết thì chết, chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng khi chưa có bằng chứng gì mà thuyền trưởng tự tiện bắn chết lính của quân khu khác thì to chuyện. Hắn không thể trơ mắt đứng nhìn trưởng quan vì một phút tức giận nhất thời mà để người ta bắt thóp được. Được phó quan trấn an, thuyền trưởng cũng bình tĩnh lại, híp mắt nhìn phó quan của mình: “Cậu bảo chuyện này phải làm sao đây?” Phó quan đảo mắt một hồi, ghé tai thuyền trưởng nói mấy câu. Thuyền trưởng lập tức lộ ra vẻ mặt sung sướng, nhìn phó quan với vẻ khâm phục. Đây mới gọi là giết người không thấy máu. Bị trưởng quan nhìn với ánh mắt kỳ quặc như thế, phó quan cười ngượng ngùng nói “Tôi đi thu thập chứng cứ.” rồi chạy vội ra khỏi phòng hạm trưởng. Thuyền trưởng gãi cằm: Trước đây đúng là không nhìn ra, không ngờ phó quan của mình lại có nhiều ý tưởng mới mẻ độc đáo như thế, ý tưởng này quả thật rất hay. Đã có kế hoạch, những việc tiếp theo cũng dễ dàng thuận lợi. Dùng tốc độ nhanh nhất thu thập lời khai của nhân chứng lẫn bằng chứng, sau ba ngày, trên phi thuyền mở một phiên tòa cỡ nhỏ, tiến hành thông qua kết nối tín hiệu truyền hình trực tiếp, hội đồng thẩm phán gồm ba người nhanh chóng định tội Nguyễn Minh Đức. Hình phạt được đưa ra là ngồi tù ba mươi năm, đưa đến tinh cầu tù ngục xa xôi nhất nơi biên cảnh. Thế là, trong lúc Nguyễn Minh Đức còn chưa tỉnh, gã đã bị người ta đóng gói nhanh gọn rồi chuyển đến tinh cầu tù ngục. Phiên tòa lần này phải nói là có tốc độ xử án nhanh nhất trong lịch sử Liên Bang. Từ lúc phạm tội, bắt nghi phạm, đưa ra bằng chứng, định tội đến cân nhắc hình phạt, tất cả chỉ mất không quá ba ngày. Mà sau khi Ariel tỉnh lại, nhận được tin từ chỗ Từ Vệ Quốc, lập tức mở máy gọi đến dãy số nào đó, cẩn thận dặn dò một phen rồi mới nhếch miệng cười. Ba mươi năm? Tù có thời hạn? Không đủ, hình phạt này quá nhẹ. Có lẽ người khác không biết tên Nguyễn Minh Đức này đã làm gì, chỉ căn cứ vào vụ việc lần này để xử phạt nhưng Ariel biết rất rõ tên khốn kiếp này từng hại Chung Thịnh suýt mất mạng. Nếu không trả thù thì hắn không phải Ariel. Cứ thế, ngoài hình phạt ngồi tù ba mươi năm, trên phán quyết của Nguyễn Minh Đức có thêm một dòng: Do tính đặc thù của hành vi phạm tội, quyết định tiến hành thiến hóa học. Thiến hóa học tức là tiêm một loại thuốc vào người phạm nhân, khiến bộ phận sinh dục của phạm nhân tạm thời mất chức năng. Một gã đàn ông trưởng thành lại không thể cứng được trong suốt ba mươi năm. Trong ngục thì không thiếu tội phạm có hứng thú với đàn ông. Thiến hóa học thêm “đãi ngộ” đặc biệt trong ngục, sau ba mươi năm, nếu gã còn sống mà ra ngoài, liệu gã có cứng nổi nữa không? Nếu tên cặn bã đó không thể kiểm soát được dục vọng nửa thân dưới, vậy thì cho gã cả đời này không còn loại dục vọng đó luôn!!! Chung Thịnh vừa đi từ ngoài vào, đúng lúc nhìn thấy Ariel nhếch môi cười, không kìm được rùng mình. Lâu rồi không thấy ngài Ariel để lộ nụ cười khát máu đó, không biết ai … A, anh nghĩ mình biết ai sắp gặp xui xẻo rồi. “Ariel, uống thuốc đi.” Chung Thịnh lắc lắc cái bình nhỏ trên tay, bên trong có ba viên thuốc màu trắng. Ariel lập tức nhăn mặt. Hắn nghi tên bác sĩ kia có thù oán gì với mình, hoặc có thể là vì ngứa mắt hắn nên mới nghĩ cách trả thù thế này. Mỗi lần Chung Thịnh lấy thuốc ra là cái mùi khiến người ta buồn nôn lại xộc lên, nhưng ông bác sĩ kia cứ bắt hắn phải ngậm cho bằng được. Chết tiệt, hắn không tin trên thuyền nhiều trang thiết bị như thế lại không thể chế thuốc viên thành dạng con nhộng hay thuốc nước để tiêm, sao cứ phải ép hắn ngậm. Bực mình nhất là, mùi vị của loại thuốc đó cứ đọng mãi trong miệng hắn, làm hắn sau khi ngậm thuốc không thể hôn Chung Thịnh trong ít nhất bốn tiếng. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Nếu hắn vẫn còn là thiếu tướng, chắc chắn sẽ lấy tội danh phá hoại quan hệ hôn nhân của tướng quân để kiện ông bác sĩ kia ra tòa án quân sự! “Nhất định phải ngậm cái thứ kinh tởm này sao?” Mặt Ariel đen như đáy nồi. Nhưng Chung Thịnh thấy dáng vẻ ương ngạnh không muốn uống thuốc như trẻ con này của Ariel lại rất đáng yêu. “Bác sĩ bảo anh phải ngậm thuốc thêm hai ngày nữa.” Chung Thịnh lắc lắc cái bình, tiếng mấy viên thuốc va vào bình thủy tinh nghe rất vui tai. Oán khí nồng đậm trên người Ariel như thể sắp hóa thành thực thể đến nơi. Hắn bặm môi, vươn tay ra. Chung Thịnh cười bất đắc dĩ, cúi người, cho hắn một nụ hôn ngọt ngào, đến khi cạn hơi mới buông nhau ra. “Đây, ngậm đi.” Chung Thịnh mở nút bình, đổ một viên ra. Ariel vẻ mặt hùng dũng thấy chết không sờn ngậm viên thuốc vào miệng, tiện thể liếm lên lòng bàn tay Chung Thịnh. Chung Thịnh run run cánh tay, chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Ariel, mỉm cười trìu mến. Thấy Chung Thịnh cười với mình, Ariel động lòng, lại muốn hôn anh. Nhưng khi Ariel ghé tới, Chung Thịnh lại tránh theo phản xạ. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Trên đầu Ariel như có đám mây đen che phủ. Chung Thịnh xấu hổ ho khan hai tiếng, im lặng quay mặt đi. Chịu thôi, thực sự là mùi vị của loại thuốc này quá sức chịu đựng của con người. Lần trước lúc anh hôn khi Ariel đang ngậm thuốc, đã rất mất mặt chạy vào phòng vệ sinh nôn khan. Anh không muốn nếm cái vị buồn nôn đó nữa. Chung Thịnh cố làm ra vẻ nghiêm túc, nói: “Anh nghỉ ngơi đi, em đi tìm Từ Vệ Quốc bàn bạc chuyện làm nhiệm vụ.” Ariel đen mặt, mây đen che kín trên đầu, ánh mắt oán trách nhìn Chung Thịnh chằm chằm. Chung Thịnh bị nhìn đến rợn người, vỗ vỗ tay Ariel xem như an ủi rồi vội vàng chạy luôn. Nhìn căn phòng trống, lại thêm cái vị “đặc biệt” trong miệng, Ariel bực mình đập mấy phát lên giường, lòng lại càng bất mãn ông bác sĩ kia. Dù đã có chuyện không mấy thoải mái xảy ra, nhưng nhìn chung, chuyến đi lần này tương đối thuận lợi. Nhìn ba người nhóm Ariel thành công đáp xuống một tinh cầu trung chuyển, thuyền trưởng cảm động đến suýt khóc. Cuối cùng cũng tiễn bước ba người này! Mặc dù Ariel không gây phiền phức gì cho ông, nhưng thân phận của cậu ta đã là rắc rối rất lớn rồi. Nếu con trai độc nhất của tướng quân Clifford xảy ra chuyện gì trên thuyền của ông, thì sự nghiệp nửa đời sau coi như xong. Nhớ đến tên khốn suýt nữa hủy hoại tiền đồ của mình, thuyền trưởng lại thấy tức lộn ruột. Sau khi tiễn bước Ariel, ông lập tức gọi cho bạn tốt của mình. Khách sáo với nhau vài câu xong, ông uyển chuyển bày tỏ bất mãn với tên phạm nhân nào đó. Thế là, cái tên phạm nhân nào đó vừa bị đưa vào tù, cuộc sống trong ngục của gã sau này lại càng thêm khó khăn hơn. Lại nói đến ông bác sĩ nọ trên thuyền. Trong lần dừng phi thuyền kế tiếp, ông đột nhiên nhận được chuyển phát nhanh, trùng hợp làm sao, lúc nhận được gói hàng ông lại đang ăn cơm trong nhà ăn. Kết quả là, mở gói hàng ra liền nhìn thấy … Cả một gói to chất đầy tạp chí ***, các dụng cụ tình ái, cùng với roi da, nến nhiệt độ thấp và hàng loạt món đồ quái dị cứ thế lồ lộ trước mặt vô số binh lính … Rút cuộc là tên khốn kiếp nào hại ta!!! Bác sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng vẫn không cứu vãn được danh dự. Thế là, trong ánh nhìn kỳ quặc của đám đông, bác sĩ Vương chật vật chạy trốn. Đáng buồn thay, bi kịch không dừng ở đó. Có lẽ vì chuyện xảy ra trong nhà ăn hôm đó mà một số anh lính có sở thích đặc biệt lần lượt đến chỗ ông để trao đổi tâm sự.
|