Chú Ái Tinh Không
|
|
Chương 236
Editor: Nguyệt “Họ chỉ đồng hành với chúng ta cùng lắm nửa tháng, sau khi ra tiền tuyến sẽ tách ra. Nếu họ là cấp dưới của anh, thì anh sẽ tốn công một chút để dạy dỗ họ. Nhưng đằng này lại chỉ là người qua đường, cho nên cứ giao việc dạy bảo cho cấp trên tương lai của họ đi. Anh chỉ cần trong thời gian nửa tháng này họ không gây phiền phức cho chúng ta là được, còn lại thì mặc kệ.” So với tình hình hơi căng thẳng bên Ariel, thì bên phía nhóm Hạng Phi với Lâm Phỉ Nhi lại được hoan nghênh nhiệt liệt hơn nhiều. Hầu hết các tiểu đội đều do lính nhập ngũ đã lâu làm tiểu đội trưởng. Trong tình huống đó, họ sẽ rất vui vẻ chào đón học sinh ưu tú của trường Đệ Nhất hơn học sinh các trường khác. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có mấy tên có mắt như mù muốn khiêu chiến uy nghiêm của tiểu đội trưởng. Nhưng hiển nhiên là, dù tân binh hay lính cũ, đã có tư cách giữ chức tiểu đội trưởng thì đều là hạng khó xơi. Sau vài lần “giao lưu”, ai không phục hay gây chuyện đều bị xử lý hết. Trên con tàu chiến này, tiểu đội của Ariel chẳng có gì nổi bật. Một phần vì Ariel không muốn phô trường, một phần là vì cuộc nói chuyện ngày hôm đó thành công trấn áp các đội viên còn lại. Sau vài ngày, học sinh từ nhiều trường quân đội khác đều đến tụ họp. Xung đột giữa lính mới và lính cũ ngày càng gay gắt. Không biết vì lý do gì, có những lần xung đột đến đổ máu, vậy mà sĩ quan chỉ huy con tàu không hỏi han gì đến. Nhóm Hạng Phi đều thấy khó hiểu, không kìm được chạy đến hỏi Chung Thịnh. Chung Thịnh thì thấy trò này đã nhiều rồi, cho nên chỉ cười cười giải thích cho họ nghe. Hiện giờ trên con tàu này có rất nhiều tranh chấp giữa lính mới và lính cũ, nếu mạnh mẽ đàn áp thì dù bên bị trấn áp là lính cũ hay lính mới, thì đều sẽ tạo khoảng cách giữa hai bên. Ngược lại, nếu lợi dụng những xung đột này để tạo cơ hội cho họ xác lập uy quyền, thì mọi người sẽ bằng lòng tin phục. Đừng nghĩ rằng cấp trên mặc kệ xung đột của bọn họ. Một khi có hành vi nào vượt quá giới hạn, thì cả hai bên đều phải nhận hình phạt. Nhóm Hạng Phi gật gù với vẻ đăm chiêu. Chung Thịnh không khỏi mỉm cười, nhớ lại chuyện đời trước mình cũng từng như thế. Thanh niên mà, đã là lính thì ai chẳng đầy nhiệt huyết, cứ cho họ giải phóng nó ra là được. Trong quân đội, nắm đấm càng có sức thuyết phục hơn quân hàm. Chỉ cần cho mọi người thấy rõ năng lực, thì sẽ không ai ý kiến gì. Hiện giờ cấp trên đang âm thầm quan sát các tiểu đội trưởng, cả lính cũ lẫn lính mới, chỉ cần có thể kiểm soát được đội viên của mình thì đều thuộc dạng nhân tài đáng đào tạo. Cấp trên bây giờ không còn nhiều thời gian để từ từ khảo sát năng lực từng người một, chỉ đành thông qua biện pháp bạo lực mà đơn giản này để lựa chọn sĩ quan từ tầng bậc dưới. Giờ nghĩ lại thì Ariel từ ngày đầu tiên đã hoàn toàn khống chế được tiểu đội của mình quả thật là rất xuất sắc. Mặc dù cách thức có hơi thô bạo, nhưng trên con tàu này, đội nào càng yên ổn, càng tỏ ra bình thường thì tiểu đội trưởng càng được đánh giá cao. Ba ngày trước, tàu chiến đã rời khỏi cảng hàng không tinh cầu thủ đô. Trên đường đi, ngoài nhu cầu bổ sung những thứ thiết yếu ra thì hầu như không dừng lại ở bất cứ tinh cầu nào. Hành trình nhàm chán khiến rất nhiều học sinh mới từ trường quân đội ra đều không thích ứng được với cuộc sống vô vị kiểu này. Trong trường quân đội cũng có rất nhiều các khu vui chơi giải trí. Nhưng hiện giờ trên tàu chiến chỉ có các loại máy móc dùng để huấn luyện, ngoài ra chẳng có gì cho người ta thả lỏng thư giãn cả. Lính cũ đã quen với nếp sinh hoạt như vậy, hoạt động giải trí mỗi ngày quá lắm cũng chỉ là tụ tập với nhau đánh bài, chơi mấy trò đánh trận đơn giản. Còn với tân binh thì những ngày này quá khó chịu. Trên tàu có rất nhiều học sinh đến từ các trường quân đội thuộc các tinh cầu lân cận tinh cầu thủ đô, thực lực tuy là kém trường Đệ Nhất, nhưng so với các trường khác thì đã giỏi hơn nhiều rồi. Có lẽ chính vì lý do đó mà họ có vẻ ngông nghênh hơn, đối mặt với lính cũ cũng dễ nảy sinh xung đột hơn. Mâu thuẫn giữa lính mới và lính cũ ngày càng tăng, giữa học sinh đến từ các trường khác nhau cũng xảy ra xung đột. Nhưng các sĩ quan chỉ huy trên tàu làm như không biết, không có bất cứ hành động khiển trách nào. Đương nhiên, trên tàu cũng có những người thông minh như Ariel, mỗi ngày ngoan ngoãn đến phòng tập huấn luyện, chưa từng gây chuyện. Số các tiểu đội như thế cũng không ít. “Đệt! Cậu xem cái bọn vứt đi này đi, vô dụng như thế mà còn đòi lên chiến trường?” Trong phòng hạm trưởng, một ông chú trung niên râu quai nón mặc quân phục hạm trưởng chỉ vào hình ảnh một nhóm tân binh xông vào đánh lộn trên màn hình mà bực mình mắng sa sả. Phó quan bên cạnh tay cầm cốc nước cười tủm tỉm nói: “Ha ha, lính mới mà, bao giờ cũng tràn trề sức sống như thế, chuyện bình thường.” “Bình thường cái con khỉ, cái bọn khốn nạn này mà là lính của ông thì ông bắn hết.” Râu quai nón bực bội tắt màn hình. “Rồi rồi, ông cũng nói rồi đấy, họ đâu phải lính của ông, ông tức cái gì?” Phó quan đặt cốc xuống, nói với vẻ không bận tâm lắm. “Mẹ nó, tôi đã bảo là đám tân binh này không được mà. Không qua huấn luyện thì làm sao lên chiến trường được!” Râu quai nón bực bội bỏ mũ xuống, để lộ cái đầu trọc lốc. Phó quan nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: “Ai bảo bọn họ chưa được huấn luyện? Đây đều là những người được huấn luyện chính quy trong trường quân đội, ông đừng nói xấu bọn họ.” “Hừ, cái đám vô dụng này, tôi nghi chúng nó còn chưa thấy máu bao giờ!” Râu quai nón đập bàn, “Mẹ nó chứ, cái nhiệm vụ chết tiệt, bắt chúng ta phải huấn luyện chúng trong một tháng trời. Huấn luyện cái mẹ gì, một lũ vô dụng!” “Bình tĩnh, bình tĩnh!” Phó quan đặt cốc xuống, vỗ vai râu quai nón: “Ông bực nỗi gì, xem bọn họ dư thừa tinh lực như thế thì cứ để họ tiêu hao bớt đi không phải là xong sao.” “Tiêu hao kiểu gì?” Râu quai nón hỏi với vẻ chán nản. “À, tôi nhớ không lầm thì chuyến đi này của chúng ta không bắt buộc phải quay về tiền tuyến trong vòng một tháng, đúng không?” – Phó quan nheo mắt hỏi. “Hửm? Có mưu đồ gì vậy?” Râu quai nón sáng mắt lên. “Mưu đồ gì chứ.” Phó quan bất mãn, “Đó gọi là mưu lược, mưu lược, biết chưa?” “Tôi biết hay không có liên quan gì đâu, cậu biết là đủ rồi. Nói nhanh lên.” Râu quai nón mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay. Phó quan lừ mắt chán chẳng buồn nói, “Đám nhóc này tràn trề sức sống như thế, lại không chịu phục ai, chi bằng để chúng nó so đấu vài lần đi.” “So kiểu gì?” “Ông nói xem có thể so kiểu gì?” Phó quan khinh bỉ liếc nhìn râu quai nón, “Ngày kia chúng ta sẽ đi qua tinh cầu săn bắn.” “Hửm? Cậu muốn cho chúng nó đi săn?” Râu quai nón trợn tròn hai mắt lòe lòe hưng phấn. “Sai, không phải đi săn, mà là huấn luyện.” – Phó quan nghiêm túc nói. “Thôi đi.” Râu quai nón bĩu môi, “Lần trước Cốc Vũ chọc vào cậu nên lần này muốn công khai trả thù chứ gì.” “Tôi trả thù cái gì nào? Lần trước Cốc Vũ chê chúng ta săn nhiều quá nên khấu trừ một nửa con mồi, lần này tôi huấn luyện bộ đội danh chính ngôn thuận, cậu ta sẽ không thể cắt xén con mồi của chúng ta.” Phó quan nói như thể có lý lắm. Râu quai nón liếc nhìn hắn, không nói nữa, mở bản đồ vũ trụ, nhìn một hành tinh màu lam xám trên lộ trình của con tàu. “Hiện giờ … đang là mùa bọn săn trộm hoành hành nhỉ.” “Đúng vậy.” – Phó quan cười tủm tỉm đáp. Râu quai nón trừng mắt nhìn hắn: “Ý tưởng này không tồi, nhưng phiền phức quá.” “Đâu phải phiền phức của ông, sợ cái gì.” Phó quan cầm cốc lên uống một ngụm, vẻ mặt rất thích thú. “Mẹ, cho đám nhóc này đi huấn luyện chút đi, tôi thấy bảy ngày là đủ rồi đấy.” “Đủ. Nhưng ông định cho chúng nó vũ khí gì?” “Còn vũ khí gì nữa, một ba lô quân dụng tiêu chuẩn, một súng laser. Chẳng lẽ lại cho chúng nó mỗi đứa một cơ giáp?” Phó quan hơi sựng lại: “Cũng được. Đã là huấn luyện thì chết vài người là chuyện bình thường. Ông làm báo cáo đi, tranh thủ kê thêm danh sách mấy người tử vong.” Râu quai nón trừng mắt: “Cậu đi mà làm, tôi ghét nhất làm báo cáo.” Phó quan trầm mặc một lát mới nói: “Được rồi! Được rồi! Tôi làm thì tôi làm. Ông mau liên hệ với Cốc Vũ đi, trong vòng hai ngày xua hết đám người thường khỏi tinh cầu săn bắn.” “Biết rồi, nói lắm.” Râu quai nón vung tay lên, sai phó quan của mình đi viết báo cáo, mình thì xoa xoa mặt, trưng ra nụ cười nịnh nọt, mở máy liên lạc gọi cho Cốc Vũ – sĩ quan chỉ huy tinh cầu săn bắn.
|
Chương 237
Editor: Nguyệt Hai ngày sau, một chiếc tàu chiến khổng lồ đáp xuống tinh cầu săn bắn màu lam xám. Cùng lúc đó, tám tàu bảo vệ trang bị đầy đủ bay quanh quỹ đạo vệ tinh của tinh cầu săn bắn, độ bao phủ của hỏa lực đủ để tiêu diệt bất cứ phi thuyền nào bay ra từ tinh cầu. “Mẹ nó, lão già kia chơi ác nó vừa vừa thôi chứ, toàn bộ tinh cầu đều bị ông bao vây.” Sau khi hạ cánh xuống mặt đất, râu quai nón ra khỏi khoang thuyền đầu tiên bị một người đàn ông trung niên mặt tươi cười đấm mạnh cho một phát. “Ha ha, hết cách, nhiều tàu bảo vệ như thế cơ mà, đâu thể để họ ngồi không mãi được.” Râu quai nón xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, cười khà khà đắc ý. “Câm đi, đồ khốn!” Người đàn ông trung niên lại đấm một phát, sau đó hai người nhiệt tình ôm chầm lấy nhau. Ôm xong, người đàn ông trung niên thấy đằng sau râu quai nón không có bóng phó quan nên ngạc nhiên hỏi: “Ồ? Cậu phó quan của ông đâu rồi?” “Cậu ta hả, đang bận chỉ đạo bọn nhóc kia. Sao, nhớ người ta hả?” Râu quai nón hấp háy mắt trêu ghẹo. “Nhớ cái con khỉ.” Người đàn ông trung niên phì cười mắng, “Cái lão này, phó quan của mình mà cũng lấy ra đùa được.” “Ha ha, phó quan của tôi lúc nào cũng đa năng mà.” Râu quai nón ưỡn ngực tự đắc. “Bớt khoe khoang đi.” Người nọ bật cười đấm vai gã một cái, “Tôi phải nói trước, vẫn luật cũ, một phần tư số mồi là của tôi, trang bị do tôi cung cấp. À, vũ khí năng lượng thì các ông tự lo đi, chỗ tôi cũng không có nhiều. Đúng rồi, tôi tính sơ thì hiện tại trên tinh cầu có khoảng bảy đến tám trăm tên săn trộm. Đám nhóc của ông có đỡ nổi không?” “Tám trăm?” Râu quai nón nhướn mày. Con số này có hơi nhiều. Vốn ông tính năm trăm là căng. “Ừ, dạo gần đây đang chiến loạn mà. Đám kia hình như tính làm một phát lớn rồi đi hẳn, ai biết được sang năm sau tinh cầu săn bắn còn nằm trong tầm kiểm soát của Liên Bang nữa không.” Cốc Vũ nhún vai. Râu quai nón trông nghiêm nghị hẳn: “Tình hình không tệ đến thế chứ?” “Có tệ đến thế không tôi không biết. Nhưng đám kia quả thật là liều lĩnh tàn ác vô cùng. Trước đây mỗi lần bọn đi thanh trừng, chúng còn kiêng kỵ một chút, chứ lần này thì như phát điên, một tiểu đội của tôi bị chúng diệt sạch rồi.” Nói đến đây, mắt Cốc Vũ vụt qua nét căm hận. “Bọn nó bị điên à?” Râu quai nón nhíu mày. Ông không ngờ đám săn trộm lại điên cuồng như vậy, ngay cả quân đội Liên Bang đồn trú tại đây cũng giám giết. “Ai biết được.” Cốc Vũ miết mạnh bùn đất dưới chân, “Tóm lại dạo gần đây hỏa lực của chúng tương đối mạnh, hình như còn có một bộ phận liên hợp lại với nhau. Tôi thực lòng hoan nghênh ông đến đây luyện binh. Ông mà không đến, khéo bọn chúng giết hết động vật quý hiếm trên tinh cầu này mất.” Nói đến cuối, Cốc Vũ không giấu nổi nụ cười buồn bã cùng bất đắc dĩ. Ai mà ngờ được quân đội chính quy Liên Bang đóng quân trên một tinh cầu săn bắn lại bị lũ săn trộm dồn ép đến bước đường này. “Nếu thế chẳng phải lần này bọn tôi đến đây là giúp ông một việc lớn à?” Phó quan của râu quai nón đột nhiên bước ra từ khoang thuyền, cười tủm tỉm nói với Cốc Vũ: “Thế thì giảm miễn thuế cho chúng tôi đi nhé.” “…” Cốc Vũ không biết nói gì, tên này thật biết chọc trúng yếu huyệt. Râu quai nón gãi gãi đầu, đành đứng ra hòa giải: “Khụ khụ, được rồi, Allen đừng đùa nữa. Cậu xem đại tá Cốc đã thảm như vậy rồi, chúng ta không nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.” Chẳng hiểu phó quan của ông với Cốc Vũ ngứa mắt nhau chỗ nào mà lần nào gặp mắt cũng tóe lửa. “Xử lý xong đám nhóc kia rồi?” Râu quai nón hất cằm về phía khoang thuyền. “Đương nhiên.” Allen bực mình vặc lại. Mấy chuyện rắc rối thế này lần nào cũng rơi lên đầu phó quan số khổ là hắn. “Thế bảo bọn nó ra đi.” Nói rồi quay sang hỏi Cốc Vũ, “Chỗ ông có bao nhiêu xe bay?” “Không đến hai mươi chiếc. Sao? Còn định dùng xe bay đưa đón tân binh ấy hả?” Cốc Vũ ngạc nhiên nói, “Tôi phải nhắc ông trước, đám săn trộm kia vũ khí mạnh lắm đó, có đứa còn mang cả pháo laser, không cẩn thận đến xe bay cũng bị bọn chúng bắn hạ.” “Ôi đệt, kinh thế á? Bọn chúng uống thuốc kích thích à?” Râu quai nón hoảng hồn. Ngay cả xe bay của quân đội Liên Bang mà cũng dám tân công, đám kia đúng là chán sống. “Ông tưởng ngon ăn lắm chắc.” Cốc Vũ liếc mắt khinh bỉ. Nếu đám săn trộm kia không điên cuồng thế thì tôi việc quái gì phải phát sầu. Râu quai nón gãi đầu đầu gãi tai nhìn về phía Allen: “Trên tàu chúng ta có bao nhiêu …” Uỳnh! Trên bầu trời vang lên tiếng nổ rung trời, đóa hoa lửa nở bung trên bầu trời tinh cầu màu lam xám. Râu quai nón nheo mắt, mở máy liên lạc: “Có chuyện gì thế?” “Báo cáo hạm trưởng, có một phi thuyền loại nhỏ muốn trốn khỏi tinh cầu săn bắn. Chúng tôi cảnh cáo nhưng đối phương làm ngơ.” “À, vậy bỏ đi, nó mà muốn chạy nữa thì bắn rụng hết cho ông.” “Rõ, thưa hạm trưởng!” “Có kẻ muốn chạy trốn?” Cốc Vũ híp mắt hỏi. “Ồ? Tin tức nhanh nhạy nhỉ.” Râu quai nón cười cười nhìn Cốc Vũ. Cốc Vũ nhướn mày. Xem ra gián điệp của bọn săn trộm trà trộn trong quân đội cũng khá phết, nhanh như vậy đã tuồn tin tức ra ngoài. Lúc trước ông đã hạ lệnh phong tỏa tin tức rồi. Lần này về phải cẩn thận tra xét mới được. Biết tin về hành động lần này, lại có thể giấu ông để tuồn tin ra ngoài, chức vị cũng không thấp đâu … Hai người nhìn nhau lòng ngầm hiểu. Râu quai nón cười ha hả gọi binh lính rời khỏi phi thuyền, tập hợp xếp hàng. Ba nghìn người đứng theo đội ngũ chỉnh tề trên sân vận động. Các học sinh tuy không phục lính cũ, nhưng còn chưa ngu đến nỗi gây sự trước mặt cấp trên đứng đầu con tàu. “Được rồi, đám thỏ con nghe đây.” Râu quai nón gãi gãi cái đầu bóng loáng của mình, “Đây là tinh cầu săn bắn. Chúng ta sẽ nghỉ tại đây một tuần. Đương nhiên, đối tượng nghỉ ngơi là nhân viên trên tàu, không bao gồm lũ ngu xuẩn mới nhập ngũ như bọn bây.” Râu quai nón vừa nói xong, binh lính phía dưới liền ồ lên, không ít tân binh tỏ ra tức giận thấy rõ. “Sao? Đám ngu xuẩn tụi bây có ý kiến gì?” Râu quai nón trừng mắt, “Nói cho mà biết, tôi cóc quan tâm mấy người có ý kiến hay không. Tôi là thủ trưởng, bảo các người ngu xuẩn thì các người chính là loại ngu xuẩn!” Chung Thịnh đứng dưới nghe râu quai nón nói thế không nhịn được nhoẻn miệng cười. Vị hạm trưởng này nói y hệt như Ariel ngày đó. Thành viên tiểu đội Ariel nghe câu nói quen thuộc trên, ai nấy đầu giật giật khóe mắt. Râu quai nón lại sờ cái đầu hói của mình: “Các cô cậu trong mắt tôi chẳng khác gì lũ vô dụng, ngu xuẩn. Hạng như thế là đòi lên chiến trường? Đúng là mơ mộng hão huyền. Tôi chẳng hiểu bộ quốc phòng nghĩ gì mà lại đưa một đám trẻ miệng còn hôi sữa đến chỗ tôi. Nhưng chịu thôi, bộ quốc phòng là cấp trên của tôi, tôi cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Trước khi cho đám vô dụng mấy người lên tiền tuyến thì phải huấn luyện cho ra dáng tí đã.” “Được rồi, tôi cũng chán chẳng muốn nói nhiều với loại vô dụng. Nhiệm vụ chính của của các người là sống trên tinh cầu này bảy ngày và đi săn. Đương nhiên, chủng loại mồi khác nhau sẽ tương đương với điểm số khác nhau. Chỉ cần mỗi người đạt một trăm điểm là xem như thoát khỏi hàng ngũ vô dụng. Nếu đạt năm trăm điểm thì có thể lên làm tiểu đội trưởng ngay, đã là tiểu đội trưởng từ trước thì quân hàm tăng lên một cấp. Đạt một ngàn điểm thì … Ha ha, ai mà được một ngàn điểm thì ông đây trực tiếp làm báo cáo đề cử đặc cách thăng lên làm thiếu tá luôn.” Binh lính phía dưới nghe xong mắt sáng như đèn pha. Hầu hết các học sinh đều chỉ có quân hàm sĩ quan, giỏi lắm lên được trung sĩ. Đâu phải trường nào cũng được như Đệ Nhất, còn đang học tại trường đã có quân hàm thiếu úy. Cho nên đặc cách thăng quân hàm có sức hấp dẫn cực lớn với bọn họ. Lính nhập ngũ lâu năm càng không phải nói. Nhập ngũ thời gian dài, do Liên Bang vẫn trong thời kỳ hòa bình nên việc tích góp chiến công để thăng quân hàm là việc rất đỗi khó khăn. Hiện giờ có cơ hội một bước lên trời, đương nhiên phải nắm chắc rồi. “Thế nào? Mọi người đều vui cả chứ?” Nhìn binh lính phía dưới bàn bạc sôi nổi, râu quai nón cười tủm tỉm nhìn bọn họ: “Một con thú bình thường chỉ có ba đến năm điểm, động vật nguy hiểm nhất ở đây cũng chỉ đổi được mười điểm. Có phải mọi người cảm thấy nhiệm vụ đạt năm trăm điểm là rất khó khăn không?” Binh lính phía dưới cả đám mắt nóng rực như lửa nhìn râu quai nón, như thể đang nhìn một cô em xinh đẹp với thân hình bốc lửa. “Bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người nghe một biện pháp rất tốt để kiếm điểm.” Mắt râu quai nón thoáng qua nét xảo quyệt, “Trên tinh cầu này có chừng bảy đến tám trăm tên săn trộm. Đương nhiên, là loại được trang bị vũ khí đầy đủ. Vũ khí mạnh nhất trong tay chúng là pháo laser cỡ nhỏ. Mọi người không nghe nhầm đâu, là pháo laser cỡ nhỏ. Còn chuyện ai cũng có súng laser thì chắc không cần tôi phải nói nhiều nữa nhỉ.” Tác giả:
Có ai nghĩ lần huấn luyện binh sĩ này quá tàn khốc không? Mặc Vũ thì nghĩ, để các tân binh chưa được chuẩn bị gì đã lên chiến trường đối đầu với người cải tạo gene mới thực sự là tàn khốc …
|
Chương 238
Editor: Nguyệt “Những người này cũng nằm trong danh sách đi săn của các cô cậu. Một tên săn trộm tương đương với mười điểm. Diệt được đoàn săn trộm loại nhỏ cộng hai mươi điểm, diệt được một trong ba đoàn săn trộm quy mô lớn nằm ở tốp đầu được cộng một trăm điểm.” Đám lính phía dưới chỉ muốn hét lên sung sướng. Mục tiêu xa vời tưởng chừng khó mà đạt được nay bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mấy tay lính trẻ mặt mày hưng phấn như thể lũ săn trộm đã chết trong tay mình vậy. Còn những người nhập ngũ lâu năm thì mặt mày khá nghiêm túc. Tân binh không có kinh nghiệm nên không biết, chứ họ thì hiểu rõ một đoàn săn trộm có pháo laser cỡ nhỏ chắc chắn không phải dạng gặp quân đội chính quy là rút lui. “Câm miệng đi! Bọn ngu xuẩn!” Râu quai nón không thể chịu nổi bộ dạng phấn khích của họ, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Bảo bọn bây ngu đúng là không có sai. Nghĩ lũ săn trộm trở thành điểm số trong tay mình rồi hả? Đúng là cái bọn không có đầu óc. Bọn săn trộm cũng có vũ khí, đã đi săn trên tinh cầu này nhiều năm trời, vô cùng quen thuộc địa hình ở đây. Nếu các cô cậu tưởng phẩy tay một cái là có thể biến chúng thành điểm số của mình, vậy thì quá ngây thơ. Ai mà có suy nghĩ đó thật …” Gã dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn một loạt những binh lính đang mang vẻ mặt hưng phấn, “Thì tự sát sớm đi cho nó lành, khỏi mất trang bị vào tay kẻ địch.” Để ý thấy rất nhiều người tỏ rõ sự khinh thường, râu quai nón chẳng buồn nói thêm. Không cho lũ nhóc này thấy máu, chết mất vài người, thì e là có dạy dỗ nữa cũng như nước đổ đầu vịt. “Được rồi, tôi chán chẳng buồn nói với hạng ngu xuẩn. Phát hành trang đi, mỗi người một cây súng laser, sau đó đưa đến địa điểm chỉ định.” Râu quai nón phẩy tay. “Cái gì? Chỉ có súng laser? Tại sao không cho chúng tôi cơ giáp?” Rất nhiều binh lính đều lớn tiếng kháng nghị. “Quả nhiên là bọn ngu.” Râu quai nón nhếch mép khinh bỉ, “Đây là một tinh cầu bán nguyên sinh, mọi loài động vật đều được nuôi thả. Điều khiển cơ giáp ư? Định đi săn hay là phá hủy môi trường sinh thái nơi này? Bảo các người đi bắt lũ săn trộm là để ngăn chúng tàn phá sinh vật trên tinh cầu, nếu dùng cơ giáp được thì quân đội đồn trú ở đây đã giết sạch lũ săn trộm ấy từ lâu rồi.” Học viên kêu gào đòi cơ giáp lúc nãy giờ mặt đỏ bừng, không dám nói gì thêm. Râu quai nón hừ một tiếng: “Yên tâm, các cô cậu không dùng được cơ giáp thì kẻ địch cũng vậy. Tàu bảo vệ của chúng ta ở trên không đã lắp đặt thiết bị theo dõi chặt chẽ, một khi xuất hiện sóng năng lượng cơ giáp sẽ lập tức tiêu diệt mục tiêu. Không nói nhiều nữa, bọn bây mau cút đi. Hy vọng bảy ngày sau còn được gặp lũ chúng bây sống sót trở về. Đương nhiên, nếu các cô cậu chết ở đây tôi càng đỡ phiền, có thể quay về báo cáo nhiệm vụ luôn.” “À, suýt nữa thì quên, ngoài các loài thú dữ, ở đây còn rất nhiều loài động vật quý hiếm, hình ảnh của chúng đã được lưu trong thiết bị liên lạc của các cô cậu. Các loài này cũng có số điểm tương đương, cao nhất là năm mươi. Đương nhiên, nếu các cô cậu giết động vật quý hiếm, thì đó sẽ là số điểm bị trừ trong thành tích của các cô cậu. Nhớ cẩn thận, kẻo lại bất cẩn đạp chết con gì, khiến công sức cả ngày trời đổ sông đổ biển.” Râu quai nón tươi cười xấu xa nói xong câu này thì bước xuống đài, cùng Cốc Vũ rời đi. Đám tân binh: … Phó quan số khổ lại đanh mặt đi sắp xếp nhân viên phát hành trang cho binh lính, phân phối súng laser, cuối cùng dùng mấy phi thuyền loại nhỏ có trên tàu chở họ đến các địa điểm khác nhau. “Lão đại, đây hình như không phải phi thuyền của quân đội đồn trú ở đây.” Trong khu rừng xanh tốt um tùm, mấy tên săn trộm nhìn phi thuyền loại nhỏ ù ù bay qua, hơi có vẻ bất an. Tên săn trộm được gọi lão đại là một ả tóc dài, mắt tam giác âm hiểm, trông gian xảo như loài rắn độc. Lão đại nheo mắt hỏi: “Có phải hôm trước quân đội yêu cầu tất cả các thợ săn rời khỏi tinh cầu không?” “Dạ vâng.” Tên đàn em bên cạnh vội đáp. Lão đại hơi nhíu mày: “Liên hệ với tay trong, hỏi xem chuyện này là thế nào.” Lát sau, đàn em hoảng hốt nhìn lão đại nhà mình, thuật lại tin tức vừa nhận được từ chỗ gián điệp. “Mẹ kiếp, bọn khốn nạn.” Lão đại mắt lạnh tanh, “Lấy chúng ta ra để luyện binh?” “Lão đại, phải làm sao bây giờ, nghe bảo chúng nó có đến ba nghìn người.” “Ba nghìn thì sao, toàn một lũ học sinh chưa tốt nghiệp, hạng đó một mình tao cũng giết được mười đứa.” Lão đại cười nham hiểm: “Phong tỏa tinh cầu à? Tao không tin lính của chúng chết hơn một nửa mà chúng còn hơi sức để đối phó với chúng ta. Đi!” Sự việc tương tự xảy ra rất nhiều ở những chỗ khác nhau trên tinh cầu. Lũ săn trộm âm thầm và lặng lẽ ẩn náu sâu hơn trong rừng cây. Tuy là phân chia đến các khu vực khác nhau, nhưng râu quai nón không hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa bọn họ. Chỉ cần nằm trong một phạm vi nhất định, là các đội gần nhau sẽ tự động bắt tín hiệu liên lạc của nhau, tiện cho họ trao đổi. Nếu đột nhiên bị lũ săn trộm tấn công, trong tình huống không đấu lại kẻ địch, họ có thể gọi phi thuyền tới cứu giúp. Đương nhiên, một khi phi thuyền xuất hiện, họ sẽ mất cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có điều, thà bị gọi là vô dụng còn hơn mất mạng. Buổi tối mỗi ngày, râu quai nón sẽ sai người phát thanh toàn cầu, thông báo tổn thất ngày hôm đó. Buổi phát thanh tối hôm đầu tiên, tin tức râu quai nón đưa ra khiến toàn thể binh linh đều bàng hoàng. “Số người chấp hành nhiệm vụ lần này tổng cộng là ba nghìn, hiện tại còn hai nghìn tám trăm bảy mươi chín người đang làm nhiệm vụ, mười ba người thiệt mạng, chín mươi lăm người bị thương, mười người rút khỏi nhiệm vụ, ba người mất tích.” Mới chỉ ngày đầu tiên mà đã có người chết, còn lên đến hai con số. Điều này khiến đám binh lính còn lại lòng ai cũng dậy sóng hoảng loạn. Lũ săn trộm vốn bị họ coi là con mồi có vẻ không dễ xơi như họ tưởng. Ai chưa tiếp xúc với chúng thì còn phán đoán này kia, những người gặp rồi thì hoàn toàn tỉnh ngộ. Lũ săn trộm và họ đều là con mồi của nhau. Khi họ săn lùng lũ săn trộm, thì bọn chúng cũng đang săn lùng họ. Kể từ ngày thứ hai, số người thương vong giảm rõ rệt. Dù sao các tiểu đội cũng có thể phối hợp với nhau. Đối mặt lũ săn trộm, mâu thuẫn gì giữa lính cũ với lính mới đều bị dẹp bỏ hết. Râu quai nón hài lòng nhìn hình ảnh các binh lính bắt đầu biết hợp tác với nhau, học hỏi kinh nghiệm từ lính nhập ngũ lâu năm để phát huy tối đa khả năng của mình trên màn hình. “Khá lắm, lũ nhóc này quả nhiên đều là học sinh ưu tú, học hỏi rút kinh nghiệm rất nhanh.” Râu quai nón vắt chéo chân gác lên bàn, đẩy vành mũ, mỉm cười hài lòng. “Đều từ trường quân đội ra mà, sao mà ngu được.” Cốc Vũ ngồi cạnh gã, tay cầm chai rượu, nâng lên nốc một ngụm, “Mấy ngày này tổng cộng có ba mươi người thiệt mạng rồi, cấp trên sẽ không làm khó ông chứ?” “Hề hề, đều nhờ Allen cả, tên kia lần này làm báo cáo đã xin danh sách tử vong 3% rồi.” “3%? Cậu ta cũng ác thật!” Cốc Vũ kinh ngạc. 3% của ba nghìn người tức là chín mươi người. Vậy tức là, trong lần luyện binh này, chỉ cần số người tử vong không vượt quá chín mươi là tên râu quai nón này sẽ chẳng bị khiển trách gì hết. “Không ác sao được.” Râu quai nón nghiêm mặt, “Đám nhóc này chưa thấy máu bao giờ. Nếu cứ để vậy mà đưa chúng nó ra chiến trường, thì tôi nghĩ sau trận đầu tiên chỉ có một nửa số người quay về mà thôi.” “Người cải tạo gene lợi hại đến vậy sao?” Cốc Vũ đóng quân trên tinh cầu săn bắn này đã năm năm, tuy không đến nỗi mù tin tức, nhưng không thể nhanh nhạy như râu quai nón thường ra chiến trường được. “Phải …” Râu quai nón rầu rĩ bỏ mũ xuống, gãi đầu: “Cái lũ đó đứa nào cũng như uống thuốc kích thích, bực mình nhất là cách chiến đấu của chúng mỗi tên mỗi khác, lính của tôi sểnh ra một cái là bị thương ngay. Mẹ nó chứ, ông tưởng tôi muốn đến đây chở tân binh chắc? Lần khai chiến ấy, quân của tôi xung phong tuyến đầu, chịu tổn thất nặng nề nhất, suýt thì bị diệt hết. Đám tân binh này nói là đưa ra tiền tuyến chứ thực tế phải đến chín mươi phần trăm là sẽ được xếp vào quân của tôi.” “Mẹ kiếp, nhìn cái lũ ăn hại này đi, không ác sao được.” Râu quai nõn gõ gõ lên màn hình, cười bất đắc dĩ. Tác giả:
[:з」∠]… Râu quai nón đáng thương, từ đầu đến cuối, tôi đều không có ý định đặt tên cho ông ta …
|
Chương 239
Editor: Nguyệt Cốc Vũ vỗ vai râu quai nón. Hai người là bạn lâu năm. Quân của râu quai nón có tiếng là quân tinh nhuệ trong quân khu IV. Những người như thế một khi xảy ra chiến tranh chắc chắn sẽ phải làm quân tiên phong, đối mặt với người cải tạo gene chưa tiếp xúc bao giờ, tất nhiên là chịu khổ hơn người khác. Râu quai nón dẫn dắt đội quân đó đã lâu, nhìn cấp dưới của mình từng người từng người chết trong tay lũ cải tạo gene hung tàn, trong lòng chắc chắn sẽ thấy khổ sở. Trông gã ác với các tân binh như thể chẳng màng sống chết của họ thế thôi, chứ thực ra nếu gã không quan tâm thật thì đã chẳng tốn công tốn sức huấn luyện làm gì. Đám tân binh này nếu không có áp lực, không được rèn luyện nhiều, thì một khi lên chiến trường có khi còn chẳng bằng vật hy sinh. Bên này râu quai nón với Cốc Vũ đang theo dõi tình hình chiến đấu trên tinh cầu, còn bên kia các đội tân binh đang điên cuồng săn giết động vật và lũ săn trộm. Rút kinh nghiệm lần trước, hiện giờ các binh lính đi săn trông cũng ra hình ra dạng rồi, ít nhất thì lúc gặp săn trộm không còn thảm hại như trước nữa. Tiểu đội của Ariel và Chung Thịnh không mấy nổi bật, điểm số cũng tích lũy từ từ mà vững chắc, nằm trong số hai mươi đội đứng đầu. Trước khi ra khỏi căn cứ, Chung Thịnh rất thông minh trao đổi bản đồ tinh cầu với lính của căn cứ. Tuy là họ không thông thuộc địa hình nơi đây như bọn trộm, nhưng đã khá hơn nhiều các tân binh không có chuẩn bị. Bốn lính cũ, bốn lính mới, dưới sự dẫn dắt của Ariel, đi săn thú đâu ra đấy. Sau hai ngày tiếp xúc, hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn nể phục Ariel và Chung Thịnh. Bốn anh lính cũ nhận thức rõ chênh lệch giữa Ariel với bản thân hơn bốn tân binh còn ngây ngô kia rất nhiều. Họ xem thường những kẻ đạt quân hàm trong trường nhờ lý luận suống, nhưng đối với người có bản lĩnh thực sự thì rất khâm phục. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng bản đồ tinh cầu thôi đã khiến họ phải nhìn Ariel và Chung Thịnh với con mắt khác. Lấy bản đồ có khó không? Đáp án là không. Trên bầu trời có vệ tinh, các binh lính lúc nào cũng có thể tải được bản đồ mới nhất. Nhưng cái họ tải được chỉ là bản đồ tối giản thông qua hệ thống tra xét của vệ tinh, không thể sánh với bản đồ được đánh dấu chi tiết qua quá trình thăm dò nhiều năm mà Ariel và Chung Thịnh lấy từ chỗ quân lính của căn cứ. Đừng coi thường tấm bản đồ nho nhỏ đó, bản đồ càng chi tiết bao nhiêu thì càng có thể cứu mạng bạn bấy nhiêu trong những lúc hiểm nghèo. Một hang động, một vùng đất trũng, một đầm lầy, vệ tinh có thể tra xét được, nhưng sẽ không đánh dấu chi tiết. Còn bản đồ trong tay Ariel thì lại được ghi chú rất rõ ràng hầu hết các khu vực trên tinh cầu, thậm chí còn có vị trí nghỉ ngơi của các loài động vật hoang dã cùng khu vực mà lũ săn trộm thường hoạt động. Có tấm bản đồ này rồi, bọn họ chẳng những tiết kiệm được thời gian thăm dò địa hình, mà còn lợi dụng được địa hình để đặt bẫy lũ săn trộm. Ngày đàu tiên, nhóm Ariel không may bị đưa đến khu vực bảo hộ động vật quý hiếm, số lượng con mồi có thể săn cực kỳ ít. Nếu không có tấm bản đồ kia, chắc phải mất ít nhất hai ngày họ mới nhận ra điều này. Nhưng nay có bản đồ trợ giúp, họ ngay lập tức gấp rút lên đường, di chuyển sang khu vực khác, đến giữa trưa ngày hôm sau thì đến được khu săn thú kích cỡ lớn. Nhìn bọn họ ngày đầu tiên đã hành quân vội vàng, vài tiểu đội bắt gặp họ trên đường còn cười nhạo, cả tinh cầu đều là bãi săn, vội vàng đi sang nơi khác như thế thì có ích gì? Các thành viên trong đội chẳng thèm để ý đến họ. Dưới chính sách đàn áp mạnh bạo của Ariel, tám người trong đội từ lâu đã nhận thức rõ ai mới là lão đại ở đây. Chưa nói đến chuyện họ có tấm bản đồ chi tiết ghi rõ khu vực này chẳng săn được gì, chỉ cần Ariel ra lệnh một tiếng, cho dù không có bản đồ, thì họ vẫn sẽ phục tùng làm theo. Mấy tân binh còn mỉa thầm trong lòng: Cứ cười đi, chờ khi bọn mày chẳng tìm được con mồi nào ở đây, không kiếm đủ một trăm điểm, bị gọi là vô dụng, xem có còn cười được không. Một ngày trời lặn lội đường xa, trên đường đi gặp hai tiểu đội tân binh đang vật vã vây bắt động vật kích cỡ tầm trung, thành viên tiểu đội Ariel bỗng có cảm giác vượt trội hơn người. Nhìn đi, đây chính là sự chênh lệch! Có một đội trưởng ưu tú, bọn này làm đội viên cũng được thơm lây! Tám đội viên vui vẻ nghĩ vậy, dọc đường đi có gặp một vài con thú, nhờ sự chỉ huy của Ariel, cả đội dễ dàng bắt được con mồi mà không tổn thất gì. Lúc trước còn ở trên tàu, khi rất nhiều tiểu đội lục đục nhau tranh giành quyền lãnh đạo tiểu đội, tiểu đội của họ lại bị Ariel ép dùng phần lớn thời gian rèn luyện trong phòng tập. Lúc mới bị ép đến phòng huấn luyện, họ còn không phục, nhưng giờ nhìn tám người phối hợp ăn ý với nhau, ai nấy đều đã hiểu ra. Bọn họ là bộ đội, là một chỉnh thể, chỉ khi phối hợp với nhau mới có thể phát huy ưu thế bản thân một cách tối đa. Họ không chiến đấu một mình, mà sau lưng còn có đồng đội mình vô cùng tin tưởng. Mâu thuẫn giữa ma mới và ma cũ không kịp bộc phát lúc trước nay cứ thế bị Ariel dẹp bỏ trong âm thầm. So với việc dùng bạo lực để lập quyền uy tiểu đội trưởng, biện pháp “cây gậy” của Ariel có hiệu quả tốt hơn nhiều. Tìm một khoảnh đất trống, Ariel quan sát một vòng xung quanh rồi hạ lệnh: “Nghỉ ngơi.” Tám đội viên tự giác chia ra hai người canh gác, bốn người dựng trại, hai người xử lý con mồi săn được hôm nay, nhóm lửa nấu ăn. Hai ngày tiếp xúc khiến tiểu đội này bắt đầu lộ ra phong cách cá nhân của Ariel. Dù không để tâm huấn luyện đội viên thì khí chất tác phong vô hình tỏa ra từ Ariel vẫn khiến họ vô thức noi theo. “Chúng ta đã vào phạm vi thường xuyên hoạt động của những kẻ săn trộm, mọi người phải cẩn thận. Đêm nay mở rộng phạm vi gác lên ba trăm mét, chuẩn bị tinh thần bị tập kích bất cứ lúc nào.” “Rõ, thưa đội trưởng.” Ăn xong bữa tối đơn giản, phân công hai người đi gác, Ariel và những người còn lại lần lượt chui vào túi ngủ nghỉ ngơi. Trên tinh cầu này ngoài các loài động vật hoang dã ra chẳng có công trình kiến trúc nào cả. Trong hoàn cảnh này, Ariel sẽ không để lính của mình lãng phí năng lượng vào loại hoạt động nhàm chán như đánh bạc. Ngày nào cũng đi săn đã tiêu hao phần lớn sức lực của mọi người rồi, buổi tối đi ngủ sớm mới đảm bảo cho họ đủ sức chiến đấu cho ngày hôm sau. Cốc Vũ gõ nhẹ lên màn hình giám sát đội Ariel, cười hỏi: “Ông thấy đội này thế nào?” “Cũng khá.” Râu quai nón lười biếng đáp: “Trong số mấy tiểu đội tôi chú ý, đội nay xem như phối hợp khá tốt.” “Chỉ xem như phối hợp tốt thôi sao?” Cốc Vũ hỏi trêu, “Nếu chỉ như vậy thì tôi rất sẵn lòng đề cử họ với cấp trên của tôi.” “Biến!” Râu quai nón cười mắng, ném mũ về phía ông bạn già, “Được rồi được rồi, tôi công nhận, bọn chúng rất giỏi, được chưa.” “Ha ha … nhân tài đây.” Cốc Vũ nhìn tiểu đội Ariel thu dọn lều trại đâu ra đấy, mắt thoáng qua nét tán thưởng, “Bản đồ trong tay tiểu đội trưởng đội này không phải loại thường đâu.” Râu quai nón không để ý đến chi tiết này, hỏi với vẻ hứng thú: “Ồ? Không phải loại thường à?” “Chắc chắn không phải.” Cốc Vũ lắc đầu, “Nếu tôi đoán không nhầm, bản đồ trong tay họ là loại lấy từ lính trong căn cứ chúng ta.” “Sao ông biết?” “Ông không thấy địa điểm chúng nó chọn cắm trại trong hai ngày nay đều cách khá xa đường cái nhưng lại gần nguồn nước à? Tất cả đều là địa điểm mà lính của tôi thường chọn để hạ trại. Điều này chắc chắn không được ghi trong bản đồ của vệ tinh. Nói chính xác hơn thì, đây chỉ có thể là loại bản đồ được chú thích chi tiết của vệ binh tuần tra thường xuyên đi ra ngoài.” “Có thật không?” Râu quai nón thấy hứng thú. Ông rất xem trọng tiểu đội này, vì từ ngày đầu tiên lên tàu, nhóc tên Ariel đã lập uy tiểu đội trưởng của mình, trấn áp được cả đội, quan trọng nhất là biện pháp cậu ta sử dụng rất hợp ý ông. Kiểu đàn áp thô bạo đó có hiệu quả rất nhanh, nhưng nếu sau này không xử lý tốt mâu thuẫn giữa các thành viên trong đội với nhau, thì rất có thể sẽ phản tác dụng. Hiển nhiên là nhóc Ariel xử lý chuyện này rất tốt, thuận lợi giải quyết mâu thuẫn giữa các đội viên, củng cố vị trí đội trưởng của mình.
|
Chương 240
Editor: Nguyệt “Không tin hả?” Cốc Vũ nhìn gã, chủ động mở băng ghi hình ngày đầu tiên của họ ra cho gã xem. Trong video, có thể thấy rất rõ trước khi tiểu đội của Ariel lên phi thuyền loại nhỏ, cái cậu phó đội trưởng tên Chung Thịnh có trò chuyện vài câu với lính gác xung quanh. Sau đó, hai người quay lưng lại màn hình bí mật khoa tay múa chân vài cái, thế rồi anh lính kia tươi cười vui vẻ bấm mấy cái trên quang não của mình, gửi gì đó cho Chung Thịnh. “Quả là một đứa thông minh.” Râu quai nón cười nửa miệng nhìn Cốc Vũ, “Thế nào, không phiền nếu gọi anh lính đó của ông lên hỏi vài câu chứ?” “Bớt làm trò với tôi đi.” Cốc Vũ phì cười, ném trả mũ cho gã. “Phó quan!” “Có!” “Liên hệ với người trên màn hình này cho tôi.” “Rõ.” Chỉ lát sau, trên màn hình đã hiện lên hình ảnh biếng nhác của anh lính nọ. Có vẻ hôm nay không phải ca trực của anh ta, cho nên bây giờ vẫn còn ngủ li bì, có hơi khó chịu vì bị đánh thức bởi tiếng chuông của máy liên lạc, hai mắt nhập nhèm mở ra, than phiền: “Làm cái quái gì thế, hôm qua ông mày đã trực cả đêm rồi …” Đến khi nhìn thấy trên màn hình xuất hiện đại tá Cốc Vũ, sĩ quan chỉ huy của căn cứ, thì anh ta bật dậy khỏi giường, mặc mỗi cái quần lót đứng thẳng tắp, chào kiểu quân đội: “Chào trưởng quan.” “Được rồi được rồi.” Cốc Vũ phẩy phẩy tay, “Gọi cho cậu là vì có vài chuyện muốn hỏi. Ngày đó cậu trao đổi gì với cậu tân binh kia vậy?” “Dạ?” Anh lính nọ hoảng sợ, đáp với vẻ căng thẳng: “Thưa trưởng quan, tôi gửi cho cậu ta bản đồ thường dùng lúc tuần tra, hoàn toàn không để lộ gì về bản đồ chiến lược. Tôi không mắc sai lầm gì chứ?” “Không có gì, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi bọn họ lấy gì để đổi với cậu thôi.” “Dạ …” Trông anh lính có vẻ ngại ngần, mặt còn đỏ lên rất khả nghi. Cốc Vũ nhíu mày: “Rút cuộc là thứ gì? Tôi cũng đâu lấy của cậu, chỉ hỏi thôi mà.” Anh lính xấu hổ gãi đầu gãi tai, lí nhí đáp: “Thì là … là mấy tạp chí *** số mới nhất, phiên bản thực tế ảo …” “Phụt ha ha ha …” Bên Cốc Vũ đột nhiên bật ra một tràng cười như điên như dại. Cốc Vũ cũng thấy xấu hổ: “Khụ khụ, tôi biết rồi, không có việc gì đâu.” Nói xong, không chờ anh lính kia nói thêm gì đã vội vàng ngắt liên lạc. Anh lính nọ chẳng hiểu ra làm sao, nhún nhún vai, chui vào chăn ngủ tiếp. “Hai … hai cái đứa này đúng là rất thú vị.” Râu quai nón vừa rồi mới uống được ngụm nước đã phun ra sạch, mép vẫn còn dính chất lỏng khả nghi. Gã cười đến đau cả bụng. Cốc Vũ mặt đen sì nhìn gã với vẻ bất đắc dĩ. “Được rồi, có gì đâu mà cười đến mức đấy? Mà nói thật nhóc kia đúng là rất biết chọn đồ. Đóng quân ở đây thì các vật phẩm bình thường không thiếu thốn gì, nhưng …” Hắn đưa mắt nhìn râu quai nón ý bảo ‘ông hiểu mà’, “Loại tạp chí *** phiên bản thực tế ảo đó rất được ưa thích.” “Hiểu hiểu.” Râu quai nón lấy tay áo xoa mép, phẩy phẩy tay ý bảo không cần nói thêm nữa. Lính mà, cả đám chen chúc nhau trong một gian ký túc xá, tất nhiên là không tiện. Tạp chí *** phiên bản thực tế ảo xem như một cách để họ giải tỏa. “Chậc chậc, thông minh, có năng lực, có mưu lược, hai nhóc này rất khá nha.” Cốc Vũ lại chuyển mắt sang nhìn tiểu đội Ariel. Hiện giờ họ đã bày xong đội hình chiến đấu, bắt đầu càn quét thú hoang trong khu vực đó. “Ừ, quả thật là rất khá, chỉ riêng chuyện chúng nó biết dùng tạp chí *** để đổi lấy bản đồ thôi đã đáng để tôi bồi dưỡng rồi.” Râu quai nón gật gù. Cốc Vũ liếc mắt khinh thường, lòng thầm thở dài: Mẹ nó, tại sao ông lại phải đóng quân trên cái tinh cầu vớ vẩn này! Nếu được ra tiền tuyến, thì kiểu gì ông cũng phải giành lấy hai nhóc kia. “Được rồi, trông ánh mắt hâm mộ ghen ghét của ông kìa. Còn phi mắt dao nữa là tôi bị ông cắt ra thành lát mất.” Râu quai nón bĩu môi. “Ông thì biết cái mẹ gì, tôi nhịn lâu lắm rồi mà có cơ hội ra ngoài đâu. Mẹ kiếp, cứ nghĩ đến chuyện bị bọn săn trộm chèn ép đến nỗi phải xin sự trợ giúp từ ông là tôi lại phát rồ lên.” “Được rồi, tôi biết ông phải nhẫn nhịn nhiều. Nhưng yên tâm đi, có khi rất nhanh thôi ông sẽ có cơ hội ra chiến trường.” Cốc Vũ ngây ra một hồi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Tình hình chiến đấu đã căng thẳng đến mức đấy rồi?” Râu quai nón lắc đầu: “Bây giờ thì chưa. Nhưng tôi cứ có cảm giác lũ cải tạo gene kia không dễ dẹp …” Cốc Vũ không nói gì, lẳng lặng nhìn các tiểu đội tân binh chém giết động vật trên màn hình. “Thôi, giờ nghĩ mấy cái đó cũng vô dụng.” Râu quai nón cười tự giễu, “Cứ huấn luyện tốt đám thỏ non này đã, nếu không chúng nó sẽ trở thành vật hy sinh thật mất.” Cốc Vũ im lặng gật đầu, một lần nữa tập trung xem tiểu đội của Ariel trên màn hình. “Đội trưởng, tôi phát hiện gần đây có dấu vết của những người khác.” Một anh lính đã nhập ngũ tên Ngũ Tư báo cáo với Ariel. “Là người bên mình?” “Không giống lắm. Bọn chúng có ý đồ che giấu hành tung, cách thức sử dụng không giống kiểu của quân đội.” “Săn trộm?” Ariel nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Ba ngày nay, không biết nên nói là may mắn hay kém may mắn, mà họ không gặp được tên săn trộm nào. Cứ tiếp tục như thế, tuy là sẽ rất an toàn, nhưng việc hoàn thành chỉ tiêu một ngàn điểm sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. “Có khả năng. Tôi không dám đến quá gần, nhưng từ dấu vết tôi phát hiện được thì có vẻ bên đối phương khá đông, tầm trên dưới năm mươi người.” “Năm mươi người?” Ariel sáng mắt lên. Trên tinh cầu này, đoàn săn trộm có nhân số trên năm mươi chắc chắn nằm trong tốp ba đoàn đứng đầu. Một đoàn săn trộm như vậy tương đương với ít nhất sáu trăm điểm. Nhiều điểm như vậy, hắn quyết không thể bỏ qua. Ariel lập tức mở bản đồ, cẩn thận phân tích địa hình xung quanh. Ba ngày nay hắn đã nghiên cứu bản đồ này vô số lần, nếu nhớ không lầm thì gần đây là … Nhìn ký hiệu đầm lầy trên bản đồ, mắt Ariel hiện lên nét hưng phấn. Nếu hắn đoán đúng, thì mục tiêu của lũ săn trộm kia rất có thể là cá sấu bụng bạc sinh sống ở vùng đầm lầy. Sở dĩ có tên như thế là vì phần bụng của loài cá sấu này có màu trắng bạc, không chỉ đỡ đòn tấn công của vũ khí năng lương cực tốt, mà màu sắc cũng rất đẹp. Túi xách cho phái nữ được làm từ da bụng của nó được xếp vào hàng những món đồ cực kỳ xa xỉ. Cá sấu bụng bạc là loài động vật quý hiếm điển hình trên tinh cầu này, nghiêm cấm săn bắt. Còn với lũ săn trộm, nó được xếp vào danh sách các con mồi đắt giá. “Đầm lầy à …” Ariel nhìn bản đồ, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng mấy cái trên đó, dường như đang vạch kế hoạch. Chung Thịnh đứng bên cạnh hình như phát hiện ra gì đó, thỉnh thoảng lại bổ sung cho hắn. Các đội viên đang xử lý thức ăn thấy hai người họ hưng phấn như thế bất giác thấy rùng mình. Đừng đùa, một đoàn săn trộm có những năm mươi người đấy. Với sức mười người bọn họ mà đòi đi đấu với chúng? Vậy không phải đi săn nữa rồi, mà là đi nộp mạng! Buồn nhất là dù tám đội viên còn lại hò hét trong lòng kháng nghị đủ kiểu rằng mình không đấu lại đoàn săn trộm quy mô lớn kia, thì khi nhìn dáng vẻ tự tin của Ariel và Chung Thịnh, vẫn không ai dám nói ra câu đó. Nhìn thoáng qua các đội viên im lặng cúi đầu xử lý thức ăn, Ariel với Chung Thịnh nhìn nhau cười. Tuy chưa nói gì, nhưng cả đám gần như đã viết lên mặt dòng chữ “Đấy là đi nộp mạng!” khiến họ thấy buồn cười. “Được rồi, tôi với phó đội trưởng phải đi một chuyến, mục đích là gì chắc mọi người đều đã đoán được. Từ giờ trở đi, quyền chỉ huy giao cho Ngũ Tư, mọi người lấy chỗ này làm trung tâm tiếp tục đi săn. Ngày mai là chúng ta có thể quay về.” “Cái gì?” Tất cả các đội viên nghe Ariel nói xong đều giật mình kinh ngạc. Bọn họ thừa nhận là cho dù có bội phục Ariel đến đâu thì họ vẫn nghĩ rằng Ariel không thể dẫn dắt cả đội làm thịt đoàn săn trộm hơn năm mươi người đó. Nhưng giờ nghe đội trưởng nói hình như có ý là anh và phó đội trưởng sẽ tự đi tiêu diệt đoàn săn trộm kia? Không đùa chứ!!! “Không được! Đội trưởng, chúng tôi không thể để hai người đi đối phó với nhiều người như vậy.” Ngũ Tư đứng ra phản đối đầu tiên. Ngay sau đó, các thành viên khác vừa lấy lại tinh thần cũng nhao lên phản đối. Thực lực chênh nhau quá lớn là một chuyện, bảo bọn họ núp đằng sau để đội trưởng tự đi giết địch lại là một chuyện khác. Một người lính Liên Bang chuẩn mực sao có thể làm chuyện nhát gan đó được! “Đây là mệnh lệnh.” Ariel lười giải thích với họ kế hoạch chi tiết của mình và Chung Thịnh, dứt khoát áp dụng biện pháp kỷ luật thép luôn. Các đội viên nghe thế liền á khẩu. Sau cùng Chung Thịnh không nỡ nhìn họ như thế nên đành nói sơ qua cho họ nghe: “Yên tâm, chúng tôi sẽ không đấu chính diện với chúng. Mục tiêu của chúng là một vùng đầm lầy, nếu lợi dụng tốt ưu thế địa hình thì hai người chúng tôi xử lý hết bọn họ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.”
|