Chú Ái Tinh Không
|
|
Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 241 Chương 241
Editor: Nguyệt Các đội viên không ai nói gì, cả đám trông rất tức giận. Chung Thịnh bất đắc dĩ quay sang nhìn Ariel, ý bảo anh nên khuyên cái gì đi. Ariel không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng quét mắt nhìn bọn họ. Tất cả đội viên câm như hến, ánh mắt lạnh lẽo của Ariel lia qua khiến họ dù đang giữa mùa hè vẫn có cảm giác lạnh thấu xương như rơi vào hầm băng. Giận dữ với ấm ức gì đều bay hết. Chung Thịnh ho khan hai tiếng. Rõ ràng tuổi xấp xỉ nhau, vậy mà anh có học thế nào cũng không ra được cái khí chất có thể đông chết người như Ariel. Giải quyết hết bất mãn của các đội viên, Chung Thịnh nói đi nói lại rằng bọn họ nhất định sẽ bình an trở về mới có thể rời đi trong ánh mắt lưu luyến không rời của các đội viên, khuất bóng trong rừng rậm. Đến khi không còn thấy Ariel với Chung Thịnh nữa, Ngũ Tư quay sang nhìn các đội viên khác: “Vừa rồi trước khi đi, đội trưởng bảo họ đi giải quyết đoàn săn trộm, chúng ta cũng không được nhàn rỗi. Nếu lúc họ về mà chúng ta không săn được số mồi đủ nâng thành tích lên ba trăm điểm thì anh ấy sẽ cho chúng ‘đẹp mặt’.” Các đội viên vốn còn lo cho Ariel, giờ nghe xong đều kêu ca rền rĩ. Hai ngày nay bọn họ mới chỉ săn được số mồi tương đương hai trăm điểm, đấy là còn nhờ có sự chỉ huy của Ariel và Chung Thịnh, hiện giờ thiếu hai người sức chiến đấu mạnh nhất, muốn họ kiếm một trăm điểm quả thực là bắt họ phải liều mạng! Các đội viên không còn hơi đâu suy nghĩ xem đội trưởng của mình sẽ xử lý đoàn săn trộm năm mươi người kia thế nào nữa, lo cái thân mình còn chưa xong mà. “Ầy, hai đứa kia đâu rồi?” Từ lúc phát hiện ra điểm đặc biệt của tiểu đội Ariel, râu quai nón cứ rảnh ra lại thích quan sát tiểu đội của họ. “Hửm?” Cốc Vũ ngó qua nhìn. Với hai ông chỉ huy nhàn đến phát chán này, thú vui duy nhất của họ hiện giờ là xem các đội uýnh nhau với đám săn trộm. Râu quai nón gãi cằm nói: “Mấy vệ tinh giám sát cũng không tìm được tung tích của chúng.” “Không thể nào.” Cốc Vũ điều chỉnh góc độ của vệ tinh giám sát, lấy tiểu đội Ariel làm tâm, tra xét một lượt tất cả các sinh vật trong phạm vi ba trăm dặm xung quanh họ. “Chúng nó đây là … Ôi đệt! Đừng bảo hai nhóc này định nhằm vào Hỏa Pháo nha!” Cốc Vũ sợ ngây người. “Hỏa Pháo? Cái gì thế?” “Đoàn săn trộm lớn nhất trên tinh cầu này, gồm hơn năm mươi người. Vũ khí của chúng đều là loại tối tân. Tôi đoán trong tay chúng có ít nhất ba khẩu pháo laser cỡ nhỏ.” “Cái gì!!!” Râu quai nón giật nảy mình. Hai nhóc này là cấp dưới gã nhắm trúng. Giờ chúng nó đối mặt với đoàn săn trộm năm mươi người, đối thủ còn có những ba khẩu pháo laser, tuy chỉ là cỡ nhỏ nhưng cũng đủ bắn rơi một chiếc xe bay rồi. Hai đứa này điên rồi sao! “Đừng kích động.” Cốc Vũ đè vai râu quai nón đang kích động lại. “Quan sát mấy ngày nay, ông nghĩ hai đứa nó là đồ ngốc sao?” “Mẹ nó, không ngốc thì cũng quá điên rồ. Đến tôi còn chẳng dám cam đoan xử hết năm mươi người.” Râu quai nón nóng nảy, ném phăng cái mũ xuống đất. Gã đưa tân binh đến tinh cầu săn bắn này là để tôi luyện chúng nó, chứ không phải để chúng nó đi chịu chết. Nếu hiện giờ Ariel có một đội hơn một trăm người, thì gã cũng chẳng ngại để cậu ta đi giải quyết lũ săn trộm kia. Nhưng hai người đấu với năm mươi người? Chênh lệch quá lớn. “Đừng nóng, tôi thấy hai đứa này không phải dạng bồng bột xốc nổi đâu. Ông xem vị trí mà chúng nó chọn đi, giữ khoảng cách rất tốt với Hỏa Pháo, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Tôi đoán hai đứa này định bày kế đặt bẫy đối thủ.” “Đặt bẫy cái mẹ gì? Kẻ địch có đến ba khẩu pháo laser cỡ nhỏ, đến lính tuần tra của ông còn khó mà giải quyết được, nói gì đến hai đứa nó có mỗi khẩu súng laser trong tay. Không phải xốc nổi thì là gì!” “Đủ rồi!” Cốc Vũ gầm lên, “Ông im ngay cho tôi! Nhìn cho kỹ đi, bảo phi thuyền bảo vệ sẵn sàng chờ lệnh, chuẩn bị cứu trợ bất kỳ lúc nào. Nếu hai đứa nó có hành động gì không ổn thì ông bảo hai đứa nó nhanh chóng rút lui rồi để tàu bảo vệ xử lý lũ săn trộm kia không phải xong sao. Có gì to tát đâu.” “Mẹ nó, hai thằng nhóc này đúng là giỏi rước phiền phức cho tôi.” Râu quai nón nghe thế mới ngồi xuống, làu bà làu bàu, sau đó liên hệ với phi thuyền bảo vệ trên không, bảo họ chuẩn bị tinh thần chiến đấu. “Bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn nóng nảy như thế. Không hiểu tại sao phó quan của ông có thể chịu được.” Cốc Vũ chán nản liếc mắt nhìn gã. “Hề hề, ganh tỵ nữa đi, có ghen nữa tôi cũng không tặng phó quan cho ông đâu.” “Ai thèm!” “Khà khà …” Râu quai nón cười đắc ý, tuy vẫn trò chuyện với Cốc Vũ nhưng không có lúc nào là không để ý đến màn hình giám sát, giữ nguyên hình ảnh về đội Ariel và Chung Thịnh chứ không còn chuyển sang hình ảnh các đội khác nữa. “Còn cách đầm lầy bao xa?” Ariel lau mồ hôi trên thái dương, ngửa đầu uống một ngụm nước. Chung Thịnh đối chiếu với bản đồ một lát rồi nói: “Chưa đến hai mươi cây số nữa.” “Được, bây giờ chắc chúng ta đã ở vị trí song song với đoàn săn trộm kia. Với tốc độ của chúng, nếu không có gì bất giờ xảy ra, khả năng hai tiếng nữa là tới nơi. Chúng ta phải nhanh hơn một chút.” “Hiểu.” Hai người nghỉ ngơi tại chỗ mười phút rồi lại vội vàng lên đường, mất bóng trong khu rừng. “Hai nhóc này đang làm gì vậy?” Râu quai nón nhìn màn hình, Ariel với Chung Thịnh vốn đi sau đoàn săn trộm, hiện giờ đã đi song song với chúng, sau đó bắt kịp, rồi vượt lên. Cốc Vũ chỉ một vùng nâu đen trên bản đồ, nói: “À, chắc chúng định đến vùng đầm lầy kia trước.” “Khu vực đó có gì?” “Cá sấu bụng bạc.” “Động vật quý hiếm à?” “Ừ, chắc đây là mục tiêu của Hỏa Pháo.” “Chúng nó định làm gì vậy? Đặt bẫy? Có hai đứa mà muốn mai phục những năm mươi người á?” “Ai biết được, cứ xem đi. Nhưng tôi cảnh cáo ông, có ra lệnh tấn công cũng vừa phải thôi, đừng phá hủy vùng đầm lầy đó, có không ít cá sấu bụng bạc sống ở đó đâu. Chúng mà chết thì tôi làm báo cáo cũng phiền lắm.” “Thôi đi, lính của tôi quý giá hơn lũ cá sấu vớ vẩn đó nhiều.” Râu quai nón bĩu môi khinh thường. Cốc Vũ nhún vai, không tiếp tục tranh luận. Hắn cho rằng cá sấu bụng bạc quý thì quý thật, nhưng một người lính ưu tú có giá trị hơn nó rất rất nhiều. Nửa tiếng sau, sau một hồi hành quân cấp tốc, cuối cùng Ariel với Chung Thịnh cũng đến được chỗ đầm lầy. “Đến rồi.” “Chúng ta còn một tiếng để chuẩn bị.” Ariel nhìn đồng hồ, mở bản đồ vùng đầm lầy ra, chấm mấy điểm đỏ trên một vài vị trí. “Em phụ trách ba điểm A, B, C. Còn lại để anh.” Ariel chỉ vào mấy điểm đỏ chớp nháy trên bản đồ, “Hướng nổ tùy em quyết định, chỉ cần đảm bảo khu vực trung tâm toàn bộ bị diệt là được.” “Em biết rồi. Nhưng còn cá sấu bụng bạc thì sao? Đấy là động vật quý hiếm, nếu giết chúng, chúng ta sẽ bị trừ điểm.” “Không phải lo.” Ariel nhếch miệng cười, “Lúc em đi đổi bản đồ, anh cũng không ngồi chơi.” Nói rồi hắn lấy từ trong ba lô ra một khối lập phương màu đen cỡ móng tay. Trên mỗi mặt của khối lập phương đều có hình xoắn ốc, trong đó có một mặt có hai nút một đỏ một xanh. “Đây là cái gì?” – Chung Thịnh hiếu kỳ hỏi. “Máy phát sóng siêu âm.” Ariel cười gian xảo. “Có thể xua đuổi động vật?” “Ừ, anh đổi lấy cái này vốn là định nếu có đội ngáng chân chúng ta thì dùng nó khiến bọn họ không kiếm được con mồi nào. Không ngờ đến giờ vẫn chẳng có đội nào mắt mù như thế.” Chung Thịnh trầm mặc, lòng thầm nghĩ, quả nhiên ngài Ariel vẫn hẹp hòi thù dai như trước. Khi còn chưa có đội nào trêu vào, ngài ấy đã chuẩn bị xong xuôi hết công cụ trả thù rồi. Thử nghĩ mà xem, nếu Ariel nhét cái này vào ba lô của thành viên nào đó trong đội, chắc chắn đội đó sẽ rất khó phát hiện, mà có thứ đó bên người thì làm gì còn gặp được con thú nào nữa. “Anh sẽ đặt thứ này vào trung tâm vòng thuốc nổ. Nó có tác dụng xua đuổi tất cả động vật trong bán kính 2.5 km. Phạm vi nổ của chúng ta không rộng đến thế, cá sấu bụng bạc nằm ngoài vòng đó thì không cần đuổi, không nguy hiểm gì.” Chung Thịnh gật đầu, đi đến đầm lầy, cẩn thận lấy nước bùn bôi lên người mình. Chẳng biết nước bùn trong đầm lên men đã bao lâu mà cái mùi gay mũi đến độ ngất đi được. Nhưng cả Chung Thịnh lẫn Ariel đều như không hề ngửi thấy, bôi thứ bùn nhão đó lên người, che lấp mùi cơ thể của mình.
|
Chương 242
Editor: Nguyệt Chưa đầy năm phút sau, hai anh lính quân phục phẳng phiu đã biến thành hai tượng đất bùn hôi rình. Nhìn nhau cười một hồi, hai người chia ra đi đến mục tiêu của mình. “Chậc chậc, nham hiểm, quả thực là nham hiểm …” Râu quai nón gõ màn hình, miệng nói nham hiểm trong khi mặt cười tươi như hoa. “Ừ, hai nhóc này đúng là rất khá, nhìn vị trí chúng chôn thuốc nổ mà xem, chắc hẳn phải gom hết thuốc nổ trong đội cho lần đánh này đây mà. Ấy …” Cốc Vũ đột nhiên trợn tròn mắt, “Không đúng! Hai đứa này có thật là tân binh không thế? Lại dám chôn hộp năng lượng cùng với thuốc nổ! Nếu nổ thật thì cả đầm lầy đều tanh bành rồi còn gì.” “Hừ! Thiếu hiểu biết, nghe cái là biết ông ở trên tinh cầu này đến ngu người rồi. Ông không thấy à, đâu phải chỗ nào chúng nó cũng chôn hộp năng lượng với thuốc nổ. Chỉ có điểm B, điểm D và điểm F thôi. Đấy đều là những chỗ địa hình lõm, làm thế chắc là vì sợ sức nổ không đủ.” “Ông … rút cuộc là tìm ở đâu ra hai đứa yêu nghiệt này thế? Nhìn bẫy mai phục của chúng, không chừng Hỏa Pháo bị diệt trong tay chúng cũng nên.” “Sao? Đau lòng à?” Râu quai nón liếc xéo Cốc Vũ. Cốc Vũ xù lông: “Đau đau cái beep. Một lũ săn trộm, đau lòng quái gì.” Nói rồi nhìn râu quai nón cười khẩy một cái, “Ngược lại là ông ấy, tôi nhớ có người nào đó từng nói nếu ai lấy được một nghìn điểm thì sẽ trao quân hàm thiếu tá … Hà hà, người lúc trước nói bậy bạ không phải tôi nha.” Cốc Vũ nói xong, râu quai nón liền trợn tròn mắt. Gã tính một hồi, toàn bộ đoàn săn trộm Hỏa Pháo có chừng năm mươi ba người, tương đương năm trăm ba mươi điểm. Hơn nữa, Hỏa Pháo là đoàn săn trộm xếp thứ hai, cộng thêm một trăm điểm nữa, vậy là thành sáu trăm ba mươi điểm. Mà Ariel với Chung Thịnh vốn đã có hai trăm điểm, cộng lại là thành hơn tám trăm … Cách mốc một nghìn điểm không còn xa. “Đậu … đậu má … Hai đứa này đúng là yêu nghiệt, sao có thể … Đệt! Đoàn săn trộm này tương đuơng sáu trăm ba mươi điểm!” Râu quai nón cũng xù lông. Với quân hàm đại tá của gã, thăng chức cho mấy người lên thiếu úy thậm chí trung úy không thành vấn đề, nhưng trực tiếp thăng lên làm thiếu tá thì vượt quyền gã rồi. Sĩ quan cấp tá đủ quyền để dẫn dắt một binh đoàn tác chiến độc lập, thuộc cấp chỉ huy cấp cao rồi. Ở một số tinh cầu ngoại biên, một thiếu tá thậm chí có thể nắm quyền kiểm soát cả tinh cầu … Nhìn râu quai nón vẻ mặt rối rắm, Cốc Vũ thấy rất hả hê. Ai bảo lúc trước bốc phét cho lắm vào, ha ha ha! Hắn muốn ngửa mặt lên trời cười một tràng dài! “Đệt! Cùng lắm thì ông gửi báo cáo cho tướng quân Tề, đặc cách thăng quân hàm cho … hai người lên làm thiếu tá, có cái quái gì đâu phải sợ.” Râu quai nón không muốn yếu thế trước mặt Cốc Vũ, nên đành nói cứng. “Hừ hừ.” Cốc Vũ hừ lạnh hai tiếng, không bóc mẽ gã. Dù sao người nói ra câu đó là ông ta, mình ngồi xem trò hay là được rồi. Râu quai nón vẻ mặt rối rắm nhìn màn hình, vừa mong hai đứa Ariel có thể bộc lộ tài năng, vừa không muốn để chúng nó lấy được một nghìn điểm. Cái sự mâu thuẫn này thực sự là không lời nào tả nổi. Chừng bốn mươi lăm phút sau khi Ariel và Chung Thịnh tách ra hành động, hai người cùng lúc gặp nhau tại điểm chôn thuốc nổ cuối cùng. Lúc này, họ đang đứng tại trung tâm của vòng mai phục. Nhưng so với vùng đầm lầy rộng mênh mông này, họ vẫn chỉ ở ngoại biên mà thôi. Mở máy phát sóng siêu âm mini trong tay, Ariel đặt nó trên một ngọn cây thấp le te. Đầm lầy có nhiều nước, nhưng chẳng biết vì sao mà chỉ có mỗi loài cây thấp bé này sinh trưởng được. Rầm … Chỉ lát sau, sóng siêu âm đã phát huy tác dụng. Các sinh vật ẩn mình trong đầm lầy bắt đầu trồi lên mặt nước, chạy ngược hướng với sóng siêu âm. Mới đầu chỉ là một số loài bò sát, động vật lưỡng cư sau đấy, ở nơi cách nhóm Ariel chừng hai trăm mét, một con cá sấu đen to đùng xông ra khỏi mặt nước, cắn phập vào một con giun nước đang chạy trốn. Con giun này dài chừng một mét, hình thể cực lớn, răng nanh trắng ởn trông rất đáng sợ. Nhưng trong mắt con cá sấu đen nọ, nó chỉ tương đương một bữa cơm trưa. Cá sấu há mồm lộ ra hàm răng sắc nhọn, cắn ngay vào cổ giun đất, sau đó có tiếng rạo rạo vang lên. Bộ xương cứng chắc của giun đất vào miệng cá sấu cũng thành sụn mềm, nhai vài cái là nát. Ariel với Chung Thịnh cũng bị con cá sấu to đùng đột nhiên xuất hiện này dọa cho giật mình. Con cá sấu này chỉ ngoi đầu lên đã thấy phải gần một mét rồi, không biết phần thân thể ẩn dưới đầm lầy còn to đến cỡ nào nữa. “Đây là loài cá sấu gì thế?” Ariel tra tìm tư liệu một lát, sắc mặt trở nên khó coi: “Cá sấu răng to, hung ác tàn bạo, trong tư liệu ghi chú là da của nó rất dày, có tính phòng ngự cực tốt, khả năng chống đỡ vũ khí năng lượng vượt trên hầu hết các loài sinh vật trên tinh cầu này, cấp độ nguy hiểm năm sao.” “Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Chung Thịnh vô thức sờ lên súng laser đeo bên sườn. Trong tình huống không có cơ giáp, súng laser là vũ khí duy nhất bọn họ có thể trông cậy. “Không sao, loài cá sấu này tuy hung ác, nhưng khi ăn no rồi, nó sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta đâu. Với lại, sóng siêu âm chắc cũng có tác dụng với nó.” Ariel với Chung Thịnh đứng im tại chỗ, như thể hai bức tượng đất. Bùn đất dính khắp người họ đã che hết mùi cơ thể. Lúc trước con cá sấu này vẫn ẩn mình trong đầm lầy, chưa chắc đã phát hiện ra họ. Con cá sấu kia nhai vài cái là nuốt trọn giun đất. Trông nó có vẻ còn chưa no, cặp mắt lạnh lẽo chậm rãi nhìn xung quanh, lúc nhìn đến hai tượng đất phía xa xa thì hơi dừng lại. Ariel với Chung Thịnh lập tức nín thở. Hai người họ liên thủ không hẳn là không thể hạ gục con cá sấu này. Nhưng đoàn săn trộm đã sắp đến vùng đầm lầy này, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy e là lũ kia sẽ nhặt được món hời. Rầm … rầm … Hầu hết các loài động vật nhỏ đều không chịu nổi sóng siêu âm, lũ lượt trồi ra khỏi đầm lầy. Sóng siêu âm tăng dần, một vài động vật cỡ lớn cũng bắt đầu rời đi. Lấy Ariel làm trung tâm, cá sấu bụng bạc ẩn nấp xung quanh cũng nối nhau bò ra khỏi mặt nước, di chuyển về phía ngược với sóng siêu âm. Nhưng dường như chúng đều biết địa bàn của con cá sấu răng to nọ, cho nên rất cẩn thận đi vòng qua nó rồi vội vàng bỏ trốn. Con cá sấu kia nhìn chằm chằm Ariel với Chung Thịnh, mãi không động đậy. Có vẻ nó phát hiện ra dấu vết của con người. Thoáng do dự một lát, con cá sấu răng to bò vài bước về phía hai người. Nhưng chỉ lát sau, nó liền thấy khó chịu, sau đó trừng mắt lườm hai người, lắc lắc cái đuôi, bò về hướng ngược lại. “Phù … may thật, thứ này có tác dụng với nó.” Chung Thịnh thở phào một hơi, nhìn máy phát sóng siêu âm chỉ to bằng móng tay, cảm thán: “Chúng ta may mắn thật.” Ariel mỉm cười. Mục tiêu của họ là đạt quân hàm thiếu tá, cho nên từ đầu đã nhắm vào các đoàn săn trộm cỡ lớn. Không ngờ ông trời cũng giúp họ, tình huống phát sinh chuyện ngoài ý muốn duy nhất đã được giải quyết nhẹ nhàng. Thình lình, Chung Thịnh khựng người, rồi từ từ nhoẻn cười: “Vòng cảnh báo bên ngoài đã bị phát động. Chắc chúng sắp đến rồi.” Ariel cúi đầu nhìn đồng hồ, nhíu mày: “Bọn chúng hành động nhanh thật.” “Đi thôi. Tiếp theo chúng ta chỉ cần ngồi xem trò hay là được.” Nói rồi, hai người lẳng lặng đi men theo con đường vừa thăm dò được để ra khỏi vòng mai phục. Cạm bẫy đã bày sẵn, giờ chỉ chờ kẻ địch sa bẫy thôi. “Lão đại, hình như có gì đó không ổn.” Một gã trung niên xấu xí cầm ra-đa hình cầu nói với lão đại Hỏa Pháo với vẻ bất an. “Sao vậy?” Hỏa Pháo là một người đàn ông trung niên vạm vỡ tuổi chừng bốn mươi, mặt mày hung dữ, vừa nhìn đã biết là hạng nguy hiểm. “Chúng ta đã bước vào khu đầm lầy. Nhưng đến bây giờ vẫn không phát hiện được con cá sấu bụng bạc nào cả.” “Chậc, có gì lạ đâu. Hiện giờ chúng ta vẫn chỉ ở ngoài rìa, ông cũng biết cá sấu bụng bạc quần cư nhưng thường xuyên di chuyển mà. Trong vùng đầm lầy này, có khi hôm nay chúng ở đầu bên kia thì sao.” Một tên trẻ trung tóc dài nói với vẻ không vui. “Nhưng vấn đề là dù ở ngoài rìa đầm lầy thì cũng phải có các sinh vật khác chứ. Cá sấu bụng bạc thích di chuyển đã đành, chẳng lẽ rắn nước với mấy loài lưỡng cư cũng thế?” Người đàn ông trung niên nọ cau chặt lông mày. “Ý ông là có mai phục?” Tuy trông Hỏa Pháo có vẻ nóng tính xốc nổi, nhưng gã cũng rất cẩn thận. “Tôi không dám chắc. Nhưng chắc chắn có gì đó không bình thường.” Người nọ không dám khẳng định là có mai phục hay không. Dù sao khoảng thời gian gần đây đoàn săn trộm của họ cũng đã săn giết không kiêng dè trên tinh cầu này. Có khi có đoàn săn trộm nào đó đã càn quét vùng này cũng nên.
|
Chương 243
Editor: Nguyệt Hỏa Pháo đảo mắt một cái là hiểu ý người đàn ông trung niên, vẻ mặt sa sầm: “Khu vực này ông đây đã sớm nhìn trúng, không tên nào mắt mù đến đây làm càn cả.” Người nọ cười gượng: “Lão đại, bình thường thì chắc chắn không có, nhưng bây giờ … tôi không dám cam đoan. Hiện tại Liên Bang đang tranh đấu kịch liệt ngoài tiền tuyến, không ai dám chắc sang năm sau đến mùa đi săn, nơi này sẽ như thế nào, cho nên các đoàn săn trộm đều có ý định làm một mẻ lớn. Kể cả có cướp địa bàn của chúng ta thật, thì chỉ cần ra khỏi tinh cầu này, là chúng ta không còn cơ hội tìm ra chúng nữa.” Hỏa Pháo nhíu mày. Ngày thường đoàn săn Hỏa Phóa bọn họ đủ sức uy hiếp để khiến các đoàn săn trộm loại nhỏ dè chừng. Nhưng trong tình hình này thì đúng là khó nói. “Thôi, vào xem thế nào đã. Có khi chỉ là cá sấu bụng bạc di cư thôi.” Nếu đã đi đến đây thì không thể về tay không được. Dù gì cũng phải vào trong thám thính tình hình cho rõ đã. “Bọn họ đứng ở ngoài.” Chung Thịnh dùng các máy giám sát đã lắp đặt từ trước để theo dõi hành tung của đoàn săn trộm Hỏa Pháo. “Phát hiện ra cái gì à?” Ariel điểm lại trong đầu, hắn với Chung Thịnh đã quá thành thạo việc đặt bẫy, tuyệt đối không để lại dấu vết gì. “Chắc không đâu, có thể là số sinh vật ngoài rìa đầm lầy giảm bớt khiến họ nghi ngờ.” Ariel suy nghĩ một lát rồi nói: “Đi thôi, vào bên trong. Bọn chúng không chịu tiến lên chứng tỏ con mồi không đủ. Cho chúng thêm ít mồi đi.” Chung Thịnh mắt sáng rực, hiểu ngay ý Ariel. Ariel thu dọn dọng cụ xung quanh, xóa sạch dấu vết mình để lại, sau đó im lặng di chuyển vào sâu trong đầm lầy. Ngay lúc Hỏa Pháo phái người vào đầm lầy thăm dò, phía sâu bên trong đầm lầy đột nhiên có tiếng đánh nhau kịch liệt. “Có người ở bên trong?” Hỏa Pháo mắt sáng rực. Mấy ngày gần đây, lính đồn trú trên tinh cầu đã không còn đi tuần tra nữa. Người đánh nhau trong này ngoài các đoàn săn trộm ra thì chỉ có thể là đám tân binh kia. Nếu gặp các đoàn săn trộm khác, khi không cần thiết, Hỏa Pháo sẽ không tùy tiện khai chiến với họ, dù gì mọi người đều đến đây săn trộm, căng thẳng quá cũng không hay. Nhưng nếu gặp tân binh, thì Hỏa Pháo không “nhân từ” như thế nữa. Đây gần như đã là nhận thức chung của các đoàn săn trộm. Muốn lôi bọn này ra để luyện binh? Thế chuẩn bị tinh thần trả giá đắt đi! Thời điểm này mà xuất hiện tân binh chắc chắn là để tiếp viện cho tiền tuyến. Nếu chúng tổn thất quá nhiều, thì chắc sĩ quan chỉ huy đợt luyện binh này sẽ gặp rắc rối to. Chỉ khi đánh cho chúng không thể gánh nổi tổn thất, bọn ho mới có hy vọng trốn khỏi tinh cầu trong tình huống có tám tàu bảo vệ bay xung quanh. “Đội hình chiến đấu. Tiến vào!” Hỏa Pháo ra lệnh. Hơn năm mươi tên săn trộm lập đội hình chiến đấu, nạp năng lượng cho vũ khí trong tay. Người đi ngoài cùng có nhiệm vụ cảnh giác, cẩn thận tiến sâu vào đầm lầy. Không cần biết bên trong là đoàn săn trộm khác đang tranh đoạt con mồi hay là tiểu đội tân binh xui xẻo nào đó, Hỏa Pháo đều không có ý định để chúng sống sót ra khỏi đầm lầy này. Bởi vì đây là cơ hội cực tốt để tạo uy danh cho đoàn săn trộm Hỏa Pháo bọn họ. Hắn muốn các đội săn trộm khác cùng sĩ quan chỉ huy của đám tân binh kia biết rằng, đừng tưởng đoàn săn trộm bọn họ là loại dễ xơi. Trừ phi tập kết binh đoàn lính chính quy, còn không thì tân binh cũng chỉ là lũ dê con không có sức phản kháng chết dưới đao của bọn họ mà thôi. Chung Thịnh bắn một phát súng xử lý một con chuột gạo, nhìn máy theo dõi phát ra tín hiệu, mỉm cười nói: “Bọn chúng mắc câu.” “Ừ. Chúng còn cách trung tâm vòng mai phục bao xa?” “Hiện giờ chúng đang tiến lên với đội hình chiến đấu, tốc độ hơi chậm, chắc tầm năm phút nữa mới vào hẳn vòng mai phục.” “Tốt.” Ariel nhìn xung quanh, thi thể mấy động vật nhỏ đáng thương nằm phân tán, vài bụi cây thấp còn có dấu vết cháy xém do đạn súng laser sượt qua. Nếu chỉ nghe tiếng súng thì sẽ nghĩ tình hình chiến đấu ở đây rất kịch liệt. Còn thực tế thì là Ariel và Chung Thịnh đi bắt nạt mấy loài động vật nhỏ không có sức phản kháng. “Chúng ta đi thôi. Mau tìm chỗ nấp an toàn để bấm nút phát nổ.” Nói rồi hai người đi càng xa về hướng ngược với vòng mai phục, vừa đi vừa tạo dấu vết của một trận giao chiến kịch liệt. “Lão đại, hình như tiếng súng đang xa dần.” Người đàn ông trung niên nghiêng tai nghe ngóng tiếng động đằng xa. “Không hay rồi. Có phải chúng phát hiện ra chúng ta, định chạy trốn không?” Tên trẻ tuổi tóc dài nói. Hỏa Pháo sầm mặt. Dám giương oai trên địa bàn của hắn rồi còn định chạy? Nằm mơ! “Tình hình xung quanh thế nào?” Người đàn ông trung niên lắc đầu: “Phạm vi năm trăm mét xung quanh không có dấu hiệu của sinh vật sống, không có mai phục.” Mắt Hỏa Pháo ánh lên sắc lạnh. “Hừ, định chạy à? Đuổi theo cho tao!” Hỏa Pháo ra lệnh, đoàn săn trộm đẩy nhanh tốc dộ, ba tên được bảo vệ ở trung tâm khiêng pháo laser loại nhỏ dần bị tụt lại phía sau. “Được rồi, bọn chúng vào vòng mai phục gần hết rồi.” Chung Thịnh tuy còn đang “giao chiến” kịch liệt với Ariel nhưng ánh mắt không có lúc nào không chú ý đến màn hình theo dõi. “Phát nổ!” Uỳnh! Tiếng nổ vang trời. Cách vòng mai phục cả cây số mà Ariel với Chung Thịnh vẫn chịu ảnh hưởng của cơn chấn động, đứng cũng không vững. Grào! Umm! Két két! Phần lớn các sinh vật sinh sống trong đầm lầy đều bị tiếng nổ rầm trời kinh động, thi nhau kêu ré lên thảm thiết. Tuy sinh vật ở khu vực trung tâm vụ nổ đã bị xua đi, nhưng vẫn có rất nhiều động vật bị ảnh hưởng, giật nảy mình vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đầm lầy. “Thành công!” Chung Thịnh phấn khích vung quyền một cái. Trên ra-đa, tín hiệu sự sống hầu hết đều biến mất, chỉ còn vài ba điểm ở ngoại biên lấp lóe. “Trở về!” Ariel hơi nhếch môi cười. Hai người lướt nhanh như gió chạy về điểm mai phục. “Không … không thể nào …” Một thành viên của đoàn săn trộm không bận tâm trên người mình dính đầy máu tươi, thất thần nhìn những người khác bị chôn thây trong vùng đầm lầy phía trước, mặt cắt không còn giọt máu. “Khụ khụ … tại sao … sao có thể như vậy?” Bên cạnh hắn, một tên săn trộm không ngừng ho ra máu, ôm ngực ngã ngồi trên đất, mắt trợn trừng không thể tin nổi. “Chết hết … bọn họ chết hết rồi …” Người nói trước đó mặt mày ngơ ngẩn thì thào, nhìn những mảnh thi thể nát vụn này, hắn thấy tức ngực khó chịu như muốn nôn mửa. Là một tên săn trộm, hắn đã từng thấy xác chết. Nhưng chứng kiến cảnh thành viên trong đoàn trước đấy còn nói chuyện với mình, ngay sau đó đã thành một đống thịt nát thế này, hắn khó mà tiếp nhận nổi. Nghẹn một hơi xuống ngực, tên săn trộm ngồi dưới đất vô thức nói: “Mai phục … chúng ta bị mai phục …” Tên đang đứng ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Mai phục? Đúng vậy, họ bị mai phục. Nhưng … kẻ đó đang ở đâu? Lúc này không phải chúng nên xuất hiện rồi sao? Bất chợt, tên săn trộm kia nhìn thấy phía trước không xa có hai bóng người đi ra khỏi lùm cây. Hắn hấp háy mắt, ngón tay ra dấu ngầm. Tên còn lại nhận được tín hiệu của hắn, cơ thể giật giật định gượng mình đứng dậy. Đoàng! Hai cây súng laser cùng lúc phát ra luồng sáng trắng ngần. Tên đứng thẳng và tên ngồi dưới đất trên trán đồng thời xuất hiện một lỗ cháy đen. Tên ngồi dưới đất từ từ ngã xuống, để lộ khẩu pháo laser loại nhỏ phía sau. Ngón tay hắn đang đặt trên nút bắn pháo. Chỉ nửa giây nữa thôi, là khẩu pháo laser này sẽ phát ra chùm sáng chói mắt. Tên đứng thẳng cũng ngã xuống. Một giây trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn thậm chí không kìm được phải tán thưởng kẻ địch, quyết đoán, cay nghiệt, không hề có ý định để lại tù binh, ngay cả hành động đánh trả của họ cũng dự đoán được, giải quyết hai người họ rất sạch sẽ gọn gẽ. “Kẻ địch cuối cùng đã bị tiêu diệt. Trong phạm vi một cây số không có ai sống sót.” Chung Thịnh kiểm tra tín hiệu sự sống trên ra-đa. “Kiểm tra lại một lần, tránh để cá lọt lưới.” “Vâng!” Chung Thịnh đáp, sau đó bắt đầu lần tìm trong đống thịt nát xem có thi thể nào tương đối “lành lặn” không, chỉ cần phát hiện ra tên săn trộm nào có khả năng chưa tắt thở là quả quyết bắn ngay một phát vào đầu. Chuyến này họ đi là để săn giết bọn săn trộm, không cần tù binh. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, xác nhận không còn ai sống sót, hai người bắt tay vào thu dọn chiến trường. Thu hoạch được hai khẩu pháo laser, một khẩu bị tổn hại trong vụ nổ vừa nãy, không còn giá trị sử dụng. “Về trại.” Khiêng hai khẩu pháo laser, hai người một trước một sau thay nhau mở đường, cố gắng tránh các loài động vật hình thể lớn, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại chỗ hạ trại của tiểu đội mình. “Chậc chậc, có bản lĩnh, thực sự là rất có bản lĩnh.” Cốc Vũ quan sát trận mai phục gần như từ đầu đến cuối, mắt sáng rực lên nhìn hai bóng người thoăn thoắt trên màn hình, khen không dứt miệng. “Quả thật là có bản lĩnh. Hai thằng nhóc này rất quyết đoán, cũng đủ mưu lược. Có điều … sao tôi cứ có cảm giác chúng nó không phải tân binh nhỉ?” Râu quai nón buồn bực gãi đầu.
|
Chương 244
Editor: Nguyệt “Quả thật không giống.” Cốc Vũ cũng lắc đầu. “Hai đứa này đến từ đâu vậy?” “Ừm … chờ tí, để tôi xem.” Râu quai nón mắt sáng lên, mở tư liệu về Ariel và Chung Thịnh ra. “A! Ra là trường Đệ Nhất, còn là học viên tinh anh nữa kìa. Bảo sao vừa đến đã được làm tiểu đội trưởng. Ai dà, nhìn thành tích này xem, chậc chậc, còn cao hơn cả tôi ngày xưa nữa.” Xem tư liệu chi tiết của hai người họ, râu quai nón chậc lưỡi cảm khái. “Ồ, trong lớp tân binh lần này ông đưa tới, có bao nhiêu người đến từ trường Đệ Nhất?” “Ầy …” Râu quai nón có vẻ rối rắm, “Kỳ lạ, tôi chiêu binh chủ yếu nhằm vào các trường quân sự gần tinh cầu thủ đô. Nếu nhớ không nhầm thì gần trường Đệ Nhất cũng có cứ điểm gọi nhập ngũ mà. Chúng nó sao lại lặn lội đường xa đến chỗ tôi?” Nói rồi gã lọc tìm một loạt tư liệu, “Để xem nào, tổng cộng chưa đến mười đứa, đứa nào biểu hiện cũng rất tốt.” Cốc Vũ đột nhiên hỏi: “Điểm gọi nhập ngũ gần trường Đệ Nhất thuộc quân đoàn nào?” Râu quai nón mở tròn mắt: “Hình như là sư đoàn 16 quân khu III.” Cốc Vũ nhíu mày: “Quân khu III bị đánh cho tan tác đấy hả?” “Đúng vậy.” Cốc Vũ nhướn mày mỉm cười: “Mấy đứa này thông minh thật. Tham vọng cũng không vừa đâu.” “Nói thế là sao?” – Râu quai nón hiếu kỳ hỏi. “Sư đoàn 16 quân khu III bị đánh cho tan tác, còn thảm hơn đội quân của ông nhiều.” Cốc Vũ liếc nhìn râu quai nón: “Chắc ông không biết, trong lần địch đột kích đó, sư đoàn 16 chịu tổn thất nghiêm trọng nhất, quân sĩ gần như chết hết, bộ máy chỉ huy tan nát. Trong tình huống đó, bọn họ buộc phải triệu tập tân binh với số lượng lớn, gom người từ tầng lớp sĩ quan bậc thấp trong quân đội, gần như là xây dựng lại cả sư đoàn.” Râu quai nón nghe thế gật đầu. Cả sư đoàn hy sinh gần hết, vậy chẳng khác nào phải xây dựng lại một sư đoàn mới. “Ông nghĩ ai dám phái một đội quân rời rạc hầu như chưa qua huấn luyện phối hợp tác chiến như thế ra chiến trường?” “Làm thế khác nào chịu chết!” Râu quai nón rú lên, chỉ vào màn hình: “Ông xem đám lính nửa mới nửa cũ của tôi đi, chẳng để người ta yên tâm được. Nếu điều một đội tân binh ra chiến trường thì sơ sẩy một cái có khi phòng tuyến bị phá vỡ luôn cũng nên. Tôi còn chẳng dám mạo hiểm như thế.” “Đúng vậy, ông còn nghĩ thế thì trưởng sư đoàn 16 hiển nhiên cũng hiểu được điều này.” Cốc Vũ không kìm được mỉm cười: “Không qua một lần luyện binh nào, có đánh chết ông ta cũng không dám đưa ra tiền tuyến.” “Thế thì có liên quan gì đến mấy đứa này?” Râu quai nón vẫn không hiểu mối quan hệ giữa hai sự việc. Cốc Vũ nhìn gã với vẻ khinh bỉ: “Ông thử nghĩ đi, sư đoàn 16 sức chiến đấu sụt giảm nghiêm trọng như thế, lại toàn là tân binh, giai đoạn đầu chắc chắn không thể ra tiền tuyến, có khả năng phải đảm nhiệm một vài công tác hậu cần, không biết phải huấn luyện bao lâu mới có đủ khả năng để ra chiến trường.” “Ông nhìn hai đứa này đi.” Cốc Vũ chỉ vào màn hình, “Ông có tưởng tượng được cảnh chúng nó ngồi xổm trong doanh trại lo hậu cần, phụ trách phân phát quân nhu khí giới các thứ không?” “Không thể.” Râu quai nón thành thực lắc đầu, “Quá lãng phí. Hai đứa này phải ra chiến trường thực sự mới phát huy hết tài năng. Làm hậu cần ư? Đừng đùa.” “Chính thế. Tôi nghĩ hai đứa này cũng nghĩ vậy, cho nên có lẽ trước đó chúng nó đã hỏi thăm về các điểm chiêu mộ binh lính của quân đội. Nếu tôi đoán không nhầm, trong số các điểm gọi nhập ngũ, chỗ ông là còn nhiều lính đã nhập ngũ nhất đúng không?” Râu quai nón gật đầu. “Cho nên, hai đứa này chọn đến chỗ của ông, chắc là muốn nhanh chóng ra chiến trường. Đối với một số người, đó là nơi rất đáng sợ và khủng khiếp. Nhưng đối với một số người khác, đó chẳng phải là cách để thăng tiến nhanh nhất đó sao?” “Có lý. Mẹ, nói thế thì hai đứa này tinh ranh thật.” “Không chỉ hai đứa này đâu. Đám người vốn không nên đến chỗ ông lại đến chỗ ông nhập ngũ có khi đều có mục tiêu tương tự. Mấy đứa đó … ông cứ chú ý hết đi, có khi đều là nhân tài đấy.” Cốc Vũ cười khà khà. Râu quai nón không nói, nhìn tư liệu trên quang não chẳng biết đang nghĩ gì. “Này, tôi đang phân tích cho ông đấy, ngẩn ngơ cái gì!” Cốc Vũ khó chịu đạp gã một phát. “Yên nào!” Râu quai nón dùng tay đập cái chân Cốc Vũ xuống. “Ông đang làm gì thế?” Cốc Vũ hiếu kỳ, lại gần nhìn thì thấy râu quai nón đang xem tư liệu của các học viên trường Đệ Nhất. Tám học viên này chia đều ra hai người vào một tiểu đội. Ngoài Ariel và Chung Thịnh, các cặp khác ở trong tiểu đội của mình cũng thoải mái như cá gặp nước, phát huy rất tốt. Lúc trước khi còn ở trên phi thuyền, râu quai nón có chú ý đến một vài tiểu đội không hề nảy sinh mâu thuẫn giữa lính mới và lính cũ. Nay nhìn lại mới thấy, học sinh trường Đệ Nhất vừa khéo đều có mặt trong các tiểu đội được ông chú ý đến. Lúc đó ông không để ý đến bối cảnh chi tiết của các đội viên, thế nên mới không phát hiện ra họ. “Quả không hổ là học sinh trường Đệ Nhất, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám thỏ non ngông nghênh ngạo mạn.” Râu quai nón càng xem tư liệu mắt càng sáng. “Mẹ nó, cải trắng ngon đều bị lợn chiếm hết rồi!” Cốc Vũ nhìn tư liệu trên quang não với vẻ ghen ghét. Nhân tài như thế sao lại làm cấp dưới cho gã khốn kiếp này hết chứ. “Biến đi, ghen tỵ cũng vô dụng. Đây là lính của tôi!” Râu quai nón cười ha ha, sờ cái đầu trọc lốc của mình ra chiều đắc ý. “Hừ, đừng có đắc ý, chờ tôi thoát khỏi cái tinh cầu chết mẹ này xem, kiểu gì cũng hốt hết chỗ nhân tài đó của ông!” Cốc Vũ bực bội nói, nhân thể đấm cho râu quai nón một phát. Râu quai nón nghe thế chỉ cười khẩy. Muốn đào mỏ của ông á? Nằm mơ!” “Ối chà, nhóc này mang họ Clifford à?” Cốc Vũ ngạc nhiên hỏi. “Clifford thì làm sao? Có phải dòng họ gì hiếm thấy đâu.” Râu quai nón không bận tâm. “Ông bị ngu hả, dòng họ này không hiếm, nhưng ông xem thực lực của nó đi, còn cả cái mặt lạnh như đá đó nữa, không thấy quen à?” Cốc Vũ nhìn râu quai nón với ánh mắt ‘ông hết thuốc chữa rồi’. “Cái gì? Mặt lạnh như đá? Tôi nói chứ ông đừng nói xấu lính của tôi có được không, người ta như thế gọi là nghiêm túc!” Râu quai nón đã xem Ariel như người bên mình, tất nhiên không thể chấp nhận người khác nói ra nói vào. “Đồ ngu!” Cốc Vũ chán chả buồn nói, mở luôn hình ảnh tướng quân Clifford ra. “Ây …” Râu quai nón á khẩu. Gã có vô tri đến mấy cũng không thể không biết tướng quân Clifford – sĩ quan chỉ huy quân khu I. Nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị trên ảnh, kết hợp với những gì Cốc Vũ vừa nói. “Ý ông à …” Râu quai nón thấy sởn cả tóc gáy. “Không thấy giống à?” Cốc Vũ hỏi đầy ẩn ý. “Không!” Râu quai nón quả quyết lắc đầu, “Ông nhìn cái mặt già này đi, rồi xem thằng nhóc xinh đẹp này, giống chỗ nào chứ!” “…” Cốc Vũ cảm thấy chán không buồn móc máy gì nữa. “Kệ ông đấy. Dù sao tôi cũng chỉ đoán thế thôi, có khi không phải thật.” “Ha ha! Chắc chắn là không phải rồi. Nếu là con trai tướng quân Clifford, thì có nhập ngũ cũng phải đến quân khu I chứ, làm gì có chuyện vào mấy đội quân xông pha tuyến đầu vừa khổ vừa nguy hiểm như chúng ta.” Râu quai nón dứt khoát phủ định suy đoán của Cốc Vũ. Gã không tin Ariel có bất kỳ mối quan hệ nào với tướng quân Clifford. Nghĩ mà xem, một vị tướng quân sao có thể để con mình [đứa con duy nhất] xung phong tiền tuyến được. Người khác có tin không râu quai nón không biết, tóm lại là gã không tin! Ngũ Tư nuốt nước miếng cái ực, hỏi với vẻ chần chừ: “Hai người … giải quyết đoàn săn trộm năm mươi người đó rồi?” “Ừ. Có vấn đề gì không?” Chung Thịnh liếc nhìn hắn. “Không …” Ngũ Tư cảm thấy đầu mình hơi choáng, tim đập hơi nhanh. Đoàn săn trộm những năm mươi người đấy, còn có cả pháo laser cỡ nhỏ. Nhìn chiến lợi phẩm là hai khẩu pháo laser để dưới đất, Ngũ Tư lại nuốt nước miếng. Không chỉ Ngũ Tư, mấy người còn lại lúc thấy họ khiêng hai khẩu pháo laser về cũng trợn tròn mắt há hốc mồm, đến giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Chung Thịnh nhìn mấy anh lính còn đang ngơ ngẩn, lạnh lùng hỏi: “Ngây ra đó làm gì? Kiếm đủ ba trăm điểm chưa?” “A? Xin lỗi!” Mọi người giật nảy mình. Trong lòng họ, Ariel với Chung Thịnh đã không còn là yêu nghiệt nữa rồi, mà phải là đại ma vương tầm cỡ vũ trụ … Nhìn bọn họ rối rít cầm vũ khí đi săn, Chung Thịnh lắc đầu thở dài: Quả nhiên vẫn thiếu rèn luyện, so với cấp dưới của Ariel đời trước còn kém xa. Xử lý xong một đoàn săn trộm cỡ lớn, Ariel còn chưa thỏa mãn. Hiện tại hắn và Chung Thịnh mới chỉ có chưa đến tám trăm điểm, chưa đủ điều kiện đạt quân hàm thiếu tá. Nguyệt: Rất muốn hỏi cảm xúc của tướng quân Clifford là gì khi người ta nói con ngài không hề giống ngài =))
|
Chương 245
Editor: Nguyệt Dùng pháo laser loại nhỏ để đổi lấy toàn bộ thuốc nổ của tiểu đội khác tình cờ gặp trên đường, hai người thu xếp cho thành viên trong đội ở tại một địa điểm an toàn rồi lặng lẽ rời đi. Các đội viên câm nín trước sự biến mất của đội trưởng và đội phó. So sánh với người ta thì tám người bọn họ có khác nào vật cản vướng chân chứ! Không còn vướng bận tám đội viên còn lại, Ariel với Chung Thịnh bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến những nơi săn trộm thường xuất hiện theo chỉ dẫn của bản đồ. Với các loại mồi bình thường, họ tránh được sẽ tránh. Cả hai cho rằng giải quyết bọn săn trộm thuận tiện hơn là giết động vật hoang dã nhiều. Trời không phụ lòng người, ngày thứ ba sau khi rời khỏi đội, một ngày trước khi cuộc đi săn kết thúc, hai người thành công phục kích một đoàn săn trộm cỡ vừa nữa. Vẫn cách làm cũ, đầu tiên dự đoán mục tiêu của đối thủ, sau đó chôn bom mai phục, tự mình làm mồi nhử, thành công tiêu diệt một đoàn săn trộm hơn hai mươi người. Nhìn con số 1059 trên thanh tích điểm, Ariel mỉm cười thỏa mãn. Cuối cùng quân hàm thiếu tá cũng tới tay! “Ôi đệt! Hai nhóc này thế mà kiếm đủ một nghìn điểm thật!” Râu quai nón mặt mày cau có nhìn bảng thành tích trên quang não. “Ừ, quả thật là bất ngờ.” Cốc Vũ ngồi trên ghế chế giễu gã. Ai bảo lúc trước mạnh miệng lắm vào. Hừ, quân hàm thiếu tá đấy, để tôi xem ông sẽ làm thế nào. Râu quai nón gãi đầu gãi tai. Nếu người ta đã đạt yêu cầu, thì gã tất nhiên phải giữ lời hứa. Dù có gãi tróc da đầu, gã vẫn phải nghĩ cách để giải quyết chuyện này, không thì sao mà giữ được uy tín của một thủ trưởng. Đắn đo do dự mãi, râu quai nón bặm môi, gọi đến một dãy số. Đợi chừng vài giây, thông tin được kết nối, trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên trông khá giống gã nhưng lớn tuổi hơn một chút. Đương nhiên, người nọ cũng có quả đầu trọc lốc trông cực kỳ nổi bật. Người đàn ông trung niên trừng mắt hỏi: “Thằng nhóc thối, không phải mày đang làm nhiệm vụ chuyên chở binh lính à? Gọi cho anh làm gì?” “Ừm … anh à …” Râu quai nón vội trưng ra bản mặt tươi cười nịnh nọt. “Thôi khỏi giả bộ đi, có phải rước phiền phức về cho anh mày rồi không?” Người đàn ông trung niên không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt càng sắc bén hơn. “Đâu có đâu có, em nào dám.” Râu quai nón vôi xua tay. “Có chuyện gì thì nói mẹ đi, rút cuộc là sao? Anh mày đang bận chết lên được!” Người đàn ông trung niên nói với vẻ mất kiên nhẫn. “Khụ khụ … chuyện là …” Râu quai nón ấp úng một hồi rồi kể lại sự tình cho anh trai mình nghe, không dám giấu giếm điều gì. Người đàn ông trung niên tức đến bật cười: “Được lắm, thằng nhóc mày giỏi nhỉ, quân hàm thiếu tá nói cho là cho. Mày giỏi thế hay là cho anh mày quân hàm tướng quân đi?” “Hề hề … anh à, em cũng không ngờ tới mà, ai biết trong số tân binh lần này lại có đứa trâu bò đến vậy.” Râu quai nón cúi đầu ra chiều nịnh nọt. “Thôi không phải lắm lời, anh cho mày hai lựa chọn, một là đưa hai đứa kia đến chỗ anh, chuyện quân hàm thiếu ta anh sẽ giải quyết hai là chú mày tự lo liệu đi!” Người đàn ông trung niên sờ quả đầu trọc của mình, nói với vẻ rất ngông nghênh. “Anh! Anh là anh ruột của em đấy! Đừng thế chứ!” Râu quai nón đột nhiên trở mặt phừng phừng tức giận. Gã nghĩ bụng, chết tiệt, có thật là anh em ruột của nhau không?! Thế mà lại đi đào tường khoét vách em trai nhà mình! Người đàn ông trung niên liếc mắt khinh bỉ: “Làm sao, không đồng ý?” “Đương nhiên là không đồng ý!” Râu quai nón tức muốn lật bàn. Vất vả lắm mới phát hiện được hai đứa có tiềm năng, dựa vào đâu mà gã phải dâng cho anh trai mình một cách đơn giản như thế chứ. “Không đồng ý cũng được.” Người đàn ông trung niên cười hà hà, “Thế lần sau đến sinh nhật mẹ chú mày về nhà mừng sinh nhật bà đi. Ý anh là đích thân mày phải về nhà, chứ không phải hình ảnh không gian ba chiều vớ vẩn.” “Anh … “ Râu quai nón mặt mày nhăn nhó, “Mẹ còn chưa bỏ cuộc mà …” “Thôi khỏi lắm lời. Một câu thôi, có đồng ý không?” Râu quai nón đắn đo một hồi, gã đã ba năm không về nhà rồi, nói ra cũng thấy bất hiếu. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mẹ gã bắt gã phải lấy con đàn bà ngu ngốc kia, gã lại thấy đau hết cả đầu … “Được! Em về!” Nghĩ một hồi, thấy không thể bỏ qua hai tài năng kia cùng với uy nghiêm của mình được, rơi vào đường cùng, râu quai nón đành phải khuất phục. “Vậy là tốt rồi.” Người đàn ông trung niên lập tức mặt mày hơn hở. Thằng nhóc này chạy rõ nhanh, để lại thằng con cả hiếu thuận là hắn suốt ngày bị mẹ già lải nhải quở trách. Nếu không nhân dịp này bắt nó về, không biết thằng nhóc này định trốn đến lúc nào nữa. “Gửi tên hai đứa đó qua đây, anh xét duyệt cho.” Râu quai nón mặt mày u ám gửi tên Ariel và Chung Thịnh sang cho anh mình. Mười lăm phút sau, nhìn tên hai thiếu tá trong hàng ngũ cấp dưới của mình, mặc dù là dùng chính bản thân mình đổi lấy, râu quai nón có cảm giác đau hết mề. Hôm sau. Cuộc đi săn chính thức kết thúc, tất cả binh lính lên các phi thuyền loại nhỏ trở về căn cứ. Trong cuộc đi săn lần này, tổng cộng có năm mươi sáu người chết, ba trăm hai mươi mốt người bị thương. Đây còn là kết quả khi có phi thuyền loại nhỏ cứu viện kịp thời, nếu không e là con số thương vong còn khiến người ta kinh hoàng hơn. Điều khiến râu quai nón tức giận đó là ngoài các binh lính chết trận hoặc bị thương, còn có một vài tân binh nhìn đồng đội của mình người chết người trúng thương mà suy sụp tinh thần rồi không thể chiến đấu nữa. Đối với một sĩ quan chỉ huy dạn dày kinh nghiệm sa trường, đây quả thực là chuyện khó tin. Gã không hiểu trường quân đội đã giáo dục họ thế nào. Một quân nhân dù có mạnh đến mấy mà ý chí bạc nhược, thì khi ra chiến trường họ cũng không thể trụ được. Gã đã trục xuất ba binh sĩ suy sụp tinh thần gần như hóa điên kia quay về tinh cầu ban đầu. Loại vô dụng như thế râu quai nón cũng ngại không muốn trưng trong phi thuyền cho đủ số. Chào từ biệt Cốc Vũ, râu quai nón mang theo các binh sĩ còn lại của mình bay ra tiền tuyến. Chỉ sau thời gian một tuần ngắn ngủi, bầu không khí trên phi thuyền đã có sự biến đổi lớn. Không còn thấy những tranh cường hiếu thắng. Sự thật 90% số người tử vong là tân binh đã rung lên một hồi chuông cảnh báo cho họ. Có lẽ tố chất của các binh sĩ đã nhập ngũ ở một vài mặt nào đó không bằng các tân binh. Nhưng thay vào đó, họ có kinh nghiệm chinh chiến rất phong phú. Chỉ những người như vậy mới sống sót trên chiến trường. Mâu thuẫn giữa lính mới và lính cũ vô hình trung biến mất. Tuy không phải tất cả tân binh đều không bằng binh sĩ nhập ngũ lâu năm, nhưng hầu hết bọn họ đều đã hiểu ra rằng mình cần học tập những người đã nhập ngũ này chứ không phải khiêu chiến uy quyền của người ta. Thành viên tiểu đội Ariel dùng ánh mắt ngưỡng mộ kính trọng nhìn quân hàm thiếu tá trên vai tiểu đội trưởng và tiểu đội phó đội mình. Từ thiếu úy đến thiếu tá, cách thức và tốc độ thăng chức này đủ để lấy làm kiêu hãnh trước toàn bộ tân binh Liên Bang. Trên quảng trường của căn cứ đồn trú tinh cầu săn bắn, râu quai nón trao quân hàm cho những người đạt yêu cầu trước đông đảo ánh mắt quần chúng. Có điều, không hiểu sao khi trao quân hàm cho hai tân binh xuất sắc vượt trội hơn hẳn tân binh cùng lứa này, sĩ quan chỉ huy của họ lại có … vẻ mặt cau có vặn vẹo. Ariel hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt kỳ lạ của sĩ quan chỉ huy. Hắn cho rằng mình đáp ứng được yêu cầu của thủ trưởng, cho nên thủ trưởng trao quân hàm cho mình là điều đương nhiên. Còn Chung Thịnh thì ít nhiều gì cũng đoán được suy nghĩ của râu quai nón. Dù sao hồi làm phó quan của Ariel, anh đã biết việc trao quân hàm có nhiều hạn chế thế nào. Một đại tá như râu quai nón không có quyền trao quân hàm thiếu tá, nghe giọng điệu của ông lúc trước chắc là nghĩ sẽ không có ai thỏa mãn được yêu cầu. Nói một cách ví von, quân hàm thiếu tá như một miếng bánh ngọt thơm lừng treo trên đầu mọi người, chỉ để nhìn chứ không để ăn. Ai ngờ được anh cùng Ariel thực sự kiếm đủ một nghìn điểm. Chắc vị sĩ quan chỉ huy này đã phải trả một cái giá không nhỏ cho hai quân hàm thiếu tá này. Nhoáng cái bỏ quên vẻ mặt u oán của râu quai nón. Chung Thịnh sẽ không quá để tâm vào ai khác ngoài Ariel. Tuy biết đội viên hiện giờ chưa chắc đã được phân đến cùng đơn vị với mình sau khi ra chiến trường, nhưng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, Ariel vẫn nghiêm túc huấn luyện họ một phen. Bây giờ chịu khó luyện tập vất vả một chút, có lẽ khi ra chiến trường còn giữ được mạng. Ở đời trước, người biến đổi gene không mạnh như hiện giờ, nhưng hắn đã giao đấu với băng cướp Huyết Dạ không ít lần, cho nên vẫn hiểu biết ít nhiều về cách thức tấn công của người cải tạo gene. Hắn quyết định rèn luyện đội viên theo hướng nhằm vào đặc tính của người cải tạo gene. Sau hành trình dài gần nửa tháng, chiếc phi thuyền khổng lồ chở binh lính cuối cùng cũng hạ cánh xuống căn cứ một tinh cầu thuộc quyền kiểm soát của quân khu I. Tại cảng hàng không khổng lồ còn có bảy tám phi thuyền chở lính khác dừng đỗ, tất cả đều chở học sinh từ các trường quân đội đến. Học viên sĩ quan, lính cũ, một số lính vừa xuất ngữ đã bị triệu tập về khẩn cấp, binh sĩ từ nhiều nguồn khác nhau tập trung một chỗ, khiến căn cứ trông có vẻ hỗn loạn.
|