Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
|
|
Part 25 – Kì tích cuồn cuộn giữa biển mây. 33.
Sau khi Trương Dư Xuyên đi làm, Trương Cẩn Ngôn bật điều hòa ôm mèo xem tivi nằm ườn người lầy lội trong căn nhà to đùng của ông xã mình, sung sướng đến không thể sung sướng hơn.
Nếu như chỗ nào đó không đau thì đúng là thiên đường!
Thoải mái hưởng thụ cuộc đời được nửa tiếng, cậu giật mình nhớ ra một việc……
Hôm qua đi cả đêm không vác xác về nhà mà không gọi cuộc điện thoại nào cho em gái!
Tối qua xảy ra đủ thứ chuyện khiến trái tym yếu đuối mấy lần suýt nhảy ra khỏi người, đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa.
Đứa em ở nhà chắc là sốt ruột lắm đây, vừa lo lắng cho anh vừa ôm bụng đau quằn quại đến cơm cũng không buồn ăn, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà không ai buồn nghe máy lo đến phát khóc thút thít ở nhà……
Mình đúng là thằng anh tồi! Trương Cẩn Ngôn tự kiểm điểm bản thân vội vội vàng vàng chạy đi tìm điện thoại, mãi mới tìm thấy nó ở tủ giày ngoài cửa.
Thế nhưng trên màn hình không hề hiển thị cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có mấy cái tin nhắn chưa đọc.
Trương Cẩn Ngôn vội mở ra xem.
19:11:23 Trương Thận Hành: “Em tự xuống dưới nhà mua đồ ăn, bụng cũng hết đau rồi, anh khỏi lo.”
Ở dưới là mấy bức ảnh Thận Hành gửi tới…… Bình thường con bé cực thích ăn đồ nướng nhưng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu nhất định không cho ăn, hôm nay nhân dịp con người khó tính này không ở nhà, con bé ăn thả phanh.
20:01:19 Trương Thận Hành: “Anh ơi em khóa kĩ cửa rồi, đằng nào tý anh về cũng không mở được đâu nên đừng về làm gì cho tốn công, hia hia”
Ở dưới là ảnh chụp chùm chìa khóa cùng cánh cửa chống trộm khóa trái bên trong…… thế này thì dù có chìa khóa Trương Cẩn Ngôn cũng không mở cửa vào nhà được.
07:20:31 Trương Thận Hành: “Không thèm rep tin nhắn của em, dời đất ơi kịch liệt vại?? [( ºΔº )〣]
Trương Cẩn Ngôn mặt xanh mét: ……
Phản rồi phản rồi! Con thỏ chết bầm này muốn làm phản rồi!
Trương Cẩn Ngôn tức đến giậm chân đấm ngực, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh trả lời tin nhắn: “Đêm qua anh phải tăng ca đột xuất, không được nghĩ tới mấy thứ không lành mạnh kia. [(= ̄∇ ̄)ノ]
Đầu bên này, Trương Thận Hành đang trong giờ tự học buổi chiều, liếc mắt nhìn điện thoại rồi lén cười.
Bởi vì Trương Dư Xuyên đã nói chuyện của hai người cho nhóc ranh ma này biết hết rồi……
Cái gì mà “Anh trai em thuộc về tôi rồi”, cái gì mà “Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt”, tiểu đường chết iem rồi!
Trương Thận Hành không nhịn được mà nở một nụ cười quái đản……
Há há há há!
Bạn cùng bàn: ……
Thầy ơi em sợ lắm rồi!
34.
Từ ngày tỏ tình trong lòng kia, hai người bắt đầu cuộc sống tym hường sến súa mà không hề biết ngán, mà cậu trợ lý ở hiện thực cũng giống hệt cậu trợ lý trong tiểu thuyết kia: được cưng chiều đến tận trời.
Văn phòng tổng giám đốc.
“Cẩn Ngôn, em thích làm gì thì cứ làm đi..” Trương Dư Xuyên vòng tay ôm lấy em Trương Cẩn Ngôn kéo cậu ngồi lên đùi mình, “Không đi làm nữa cũng được.”
Trương Cẩn Ngôn lắc đầu, nghiêm túc sắp xếp tài liệu, khẽ nói: “Tôi muốn tiếp tục làm trợ lý của anh.”
Bởi vì như thế mới có thể dính lấy nhau suốt ngày, thời kì yêu đương cuồng nhiệt gì ấy á dính lấy nhau bao nhiêu lâu cũng thấy không đủ!
Với lại lúc trước lãng phí nhiều năm lắm rồi, bây giờ chỉ muốn dùng hết nửa đời còn lại để bù đắp.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Trương Dư Xuyên khẽ cười, dán người vào sau lưng rồi lấy môi cọ cọ vào sau gáy cậu.
Mùi hương quen thuộc thoảng qua, hẳn là từ lọ nước hoa “Wet garden” kia, lúc ngửi đúng là có mùi ẩm của không khí sau cơn mưa, vừa nhẹ nhàng vừa sạch sẽ, tựa như nhành cỏ hút no nước vươn mình khỏi viên đá xanh, lại tựa như những bông hoa súng được nước mưa gột rửa nơi con ngõ nọ.
Là mùi hương lúc tình cờ bắt gặp.
Còn là……
Mùi hương lúc nhớ nhung.
35.
Căn nhà nhỏ hai anh em ở lúc trước không mấy thoải mái, lại còn cách trường Trương Thận Hành hơi xa nên Trương Dư Xuyên đề xuất ý kiến đưa cả hai về nhà mình ở.
Thế nhưng Trương Cẩn Ngôn nhất định không chịu đồng ý, lí do là nếu ba người ở chung sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển thể chất của con bé.
Mỗi ngày mở mắt dậy đều thấy anh trai đang tập thể dục trên giường với chồng……
Cứ thế thì sớm muộn gì con bé cũng hỏng có biết không hả!
Thế là Trương Dư Xuyên mua một căn hộ cao cấp ở khu gần trường học Trương Thận Hành. Tuy diện tích căn hộ không lớn lắm nhưng thiết kế và nội thất bên trong vừa ấm cúng lại tinh xảo, Trương Cẩn Ngôn thích về ở cùng em gái cũng được mà ở nhà Trương Dư Xuyên cũng được. Thế nhưng Trương Thận Hành chỉ ước sao anh trai ở luôn nhà sếp Trương, bởi vì như thế con bé mới mặc sức xõa, ăn đồ nướng chơi game nghịch điện thoại dẫn bạn về nhà tụ tập vân vân và vân vân, sung sướng đến không thể sung sướng hơn!
Hạnh phúc đến bất chợt cứ như đang nằm mơ vậy đó…….
Lúc hết giờ làm, Trương Cẩn Ngôn sắp xếp xong chỗ tài liệu, đứng trước cửa sổ cảm thán.
Bầu trời bên ngoài mây đen kéo đến mù mịt, trông như sắp mưa.
Trương Dư Xuyên đứng dậy khỏi bàn làm việc đi tới sau lưng cậu, vòng tay kéo người kia vào lòng nói: “Lát nữa tôi dẫn em đến một nơi.”
“Trời sắp mưa rồi.” Trương Cẩn Ngôn chỉ chỉ bầu trời.
“Mưa cũng không sao,” Trương Dư Xuyên siết chặt tay, mờ ám nói: “Chúng ta ngồi trong xe.”
Hai người đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, Trương Cẩn Ngôn nhìn chiếc xe Linlcon dài ngoằng kia bằng ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Lên xe đi.” Trương Dư Xuyên vác khuôn mặt thanh niên nghiêm túc, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa cấm dục.
“……” Trương Cẩn Ngôn rụt rè chui vào xe.
Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao xe Lincoln…… Không, không được nghĩ! Xe Lincoln…… Nhỡ đâu anh ta vốn không nghĩ đến chuyện này thì sao mình không được nhắc anh ta! Xe Lincoln…… Não ơi mau dừng!
Trương Dư Xuyên bình thản ngồi vào ghế lái.
Hai người im lặng ngồi trong xe, chợt Trương Dư Xuyên kéo cậu lại hôn chụt một cái lên tai, dùng giọng điệu cợt nhả trêu đùa nói rõ ràng từng chữ từng chữ: “Xe-Lincoln-play, làm từ đầu xe đến cuối xe, chờ lâu lắm rồi phải không?”
Trương Cẩn Ngôn mặt vô cảm trợn mắt nói dối; “Không đâu.”
Chờ đợi trong mòn mỏi…… cái beep ý!
“Ha, trong lòng muốn đến phát hờn rồi.” Trương Dư Xuyên thổi thổi vào tai Trương Cẩn Ngôn, ngón tay khẽ chạm vào lồng ngực nơi trái tim cậu.
“Tôi không muốn thật mà.” Trương Cẩn Ngôn mặt đỏ bừng, cố gắng bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng trong tuyệt vọng!
Muốn muốn muốn …… Dừng!
“Đừng vội,” Trương Dư Xuyên chậm chạp nói, “Tôi mang em đến một chỗ không có người.”
Trương Cẩn Ngôn vội xua tay: “Tôi không hề vội một tý tẹo nào.”
Chỉ có hơi lửa.dục thiêu đốt…… Không phải!
Trương Dư Xuyên vui vẻ cười, từ tốn lái chiếc xe Lincoln ra khỏi hầm để xe.
Đường phố giờ tan tầm chật cứng xe cộ, một tiếng sau xe hai người vất vả mãi mới bò ra được khỏi thành phố, đi tới phía bờ biển.
Bầu trời giăng kín mây đen, con đường này càng lúc càng thưa thớt rồi thành không một bóng người, xe chạy qua cũng rất ít. Xe chạy như bay trên con đường ven theo bờ biển, khoảng hơn 20 phút sau Trương Dư Xuyên mới dừng xe ở một vùng biển hoang vu không người, “Tới nơi rồi, xuống xe.”
Trương Cẩn Ngôn chậm chạp xuống xe: ……
Trong lòng không khỏi có chút thất vọng!
“Trơi như sắp mưa ấy.” Trương Cẩn Ngôn chạy tới đứng chỗ người đang đứng bên bờ biển kia, mưu mô nhắc nhở anh: “Hay là mình vào xe……”
Sung sướng vui vẻ đánh một trận đi…… Phắc!!!
Trương Dư Xuyên chợt quay lại túm người nọ vào lòng ôm thật chặt, từng trận sóng xô mạnh vào bờ cát, gió biển thổi ầm ầm tàn nhẫn đẩy những bọt nước vỡ vụn vào bờ.
Biển hôm nay có vẻ vô cùng giận dữ.
“Cho em nghe thứ này, đừng sợ.” Trương Dư Xuyên siết chặt vòng tay, truyền một chút năng lực của Đế Thính sang cho cậu.
Mấy ngày nay Trương Cẩn Ngôn được anh truyền năng lực sang không biết bao nhiêu lần nên cũng quen với cảm giác này, cảm giác tựa như tất cả các giác quan được gột rửa ập tới khiến cậu không hỏi hít sâu một hơi.
Đầu tiên là một tiếng rung trầm thấp vang lên, cả mặt đất như đang rung chuyển.
Sau đó, Trương Cẩn Ngôn nghe thấy một âm thanh vô cùng lớn không biết nên gọi là gì vọng tới bầu trời đầy mây bên trên. Thứ âm thanh đó vừa hùng hồn mạnh mẽ, lại mang vẻ cổ kính như từ ngàn xưa vọng lại, tựa như tiếng gầm của vị thần nào đó trên chín tầng mây. Ngay sau đó âm thanh ấy vọng khắp bốn phía đất trời khiến không thể nghe ra phương hướng mà nó phát ra, nặng nề mà dai dẳng, liên miên không dứt. Đứng trước âm thanh ấy, tiếng động trên thế giới này chợt trở nên nhỏ bé như tiếng côn trùng đập cánh, bầu trời mặt đất và biển cả dường như đang lay động theo rồi dần chím xuống……
Trương Cẩn Ngôn mặt mũi trắng bệch, mười ngón tay túm chặt lấy lưng áo Trương Dư Xuyên, môi mấp máy nói không thành tiếng: “Đó là cái gì thế?”
Âm thành kia chợt dừng lại trong nháy mắt.
Thay vào đó là giọng nói lạnh lùng mà dịu dàng của Trương Dư Xuyên: “Em nghe tới Côn Bằng bao giờ chưa?”
Bắc minh hữu ngư, kì danh vi Côn, Côn chi đại, bất tri kì ki thiên lý dã……
Hóa nhi vi điểu, kì danh vi Bằng, Bằng chi bối, bất tri kì ki thiên lý dã……
Nộ phi nhi, kì dực nhược thùy thiên chi vân……
(Bể bắc có loài cá, tên là Côn, bề lớn của Côn không biết mấy nghìn dặm, hóa thành chim, tên nó là Bằng, lưng của Bằng không biết mấy nghìn dặm. Vùng dậy mà bay, cánh nó như đám mây rủ ngang trời… Trích Tiêu dao du – Trang Tử)
“Hôm nay là ngày hóa Bằng mỗi năm một lần của Côn Bằng vùng biển này,” Đôi mắt đen thăm thẳm của Trương Dư Xuyên khẽ cong lên, “Kì cảnh hiếm có, tuy không nhìn được nhưng vẫn có thể nghe được tiếng động và suy nghĩ của nó……” Vừa nói vừa chỉ ra xa, giọng nói cũng trở nên xa xăm mơ hồ.
Chân trời phía đông nam nháy mắt gió nổi mây vần, mây đen vần vũ.
Trương Cẩn Ngôn há mồm định nói gì đó nhưng tiếng nói của nó lại vang lên bao trùm lên hết thảy, nuốt chửng cả tiếng gió thổi sóng vỗ. Trương Dư Xuyên chu đáo lấy điện thoại ra gõ chữ thật nhanh đưa cho Trương Cẩn Ngôn đọc……
“Nó nói, nó muốn đến xem núi Côn Lôn.”
“Nó bắt đầu hát, chờ mãi mới đến lúc hóa Bằng nên nó rất vui.”
“Nó nói, nó vẫn còn là một bé con 1000 tuổi……”
Trương Cẩn Ngôn nhếch môi muốn cười, nhưng rồi lại không cười nổi, bên tai văng vẳng tiếng hát của thần tiên từ trên chín tầng mây vọng xuống.
Kì tích cuồn cuộn giữa biển mây.
Nhưng có lẽ……
Đây không còn là lần đầu tiên Trương Cẩn Ngôn trông thấy kì tích xuất hiện nữa rồi.
Trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều kì tích hệt như trong những câu chuyện đồng thoại, chúng vẫn luôn xảy ra vô cùng chân thực ở những nơi không ai để ý tới, len lỏi vào từng ngõ ngách tăm tối của cuộc sống.
Cũng như thần vật khổng lồ đang bay lượn trên mây ngay giây phút này, chẳng thể tận mắt trông thấy.
Nhưng dù chỉ là những âm thanh nhỏ bé, hay là tiếng vang rung chuyển đất trời, chúng đều đang cố gắng nói rằng……
Nói rằng……
Dù có bao nhiêu chông gai vất vả, những người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau.
Nói rằng……
Lòng mang điều thiện rồi cũng sẽ tìm thấy ánh đuốc giữa tăm tối mịt mù.
Nói rằng……
Điều gì ta nhớ mãi không quên, bằng một cách nào đó, rồi cũng sẽ trở về với ta.
Chưa biết chừng, ở một lúc nào đó bạn không hề ngờ tới, kì tích đã lặng lẽ xảy ra rồi.
Nó im lặng ngủ say chờ ta đi ngang qua nó.
Trương Cẩn Ngôn dụi mắt, áp mặt vào bờ vai chắc chắn ấm áp của Trương Dư Xuyên.
Nơi cuối chân trời, Côn Bằng sải rộng cánh bay lượn giữa trời mây, từng đám từng đám mây đen bị nó xé nhỏ tựa có cuồng phong bão táp cắt qua.
Trận mưa trong tưởng tượng không hề đổ xuống.
Mà ngày mai, có vẻ sẽ là một ngày trời quang.
Tiếng nói của Côn Bằng dần dần đi xa, trả lại sự tĩnh lặng cho đất trời.
Mặt biển cũng trở nên hiền hòa, nhẹ nhàng đẩy từng trận sóng vào bờ cát lấp lánh ánh trăng.
Hai dấu chân in trên bãi cãi dẫn tới chỗ chiếc xe Lincoln.
Gió đêm khẽ thổi, mang theo những âm thanh hạnh phúc không biết từ đâu vọng lại, bay về phương xa.
[Hết chính truyện]
|
[Chuyện thường ngày 1: Tiệc rượu] Lạnh lùng cấm dục. Năm sắp hết Tết sắp đến, trận tuyết đêm qua nhuộm trắng cả thành phố.
Một chiếc ô tô màu đen rẽ vào bãi đỗ xe, một lúc sau có hai người bước xuống xe.
Họ mặc cùng một kiểu âu phục được cắt may thủ công khéo léo tỉ mỉ tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, hai khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại lạnh lùng cấm dục khí lạnh tỏa ra bốn phía y như nhau, mở cửa, xuống xe, từng động tác không lệch nhau một nhịp, cứ như là cố tình show ân ái.
“…… Anh đừng bắt chước tôi nữa đi mà.” Trương Cẩn Ngôn phụng phịu chỉnh lại cà vạt.
“Tôi đâu có.” Trương Dư Xuyên cũng chỉnh lại cà vạt.
Con người vừa được chia sẻ năng lực đọc suy nghĩ lườm vị kia cháy mắt: “Tôi nghe thấy anh cười trộm trong lòng rồi.”
“Em cũng đang cười trộm còn gì?” Trương Dư Xuyên đi tới lấy tay bóp mũi cậu, “Đi thôi.”
Trong chiếc xe đỗ cạnh đó, vị giám đốc chứng kiến toàn bộ quá trình ngồi im bên trong không dám thò mặt ra ngoài: ……
Sếp Trương với phu nhân nhà chúng ta show ân ái ăn ý tới mức cứ như biết đọc suy nghĩ của nhau vậy!
Hôm nay tập đoàn khách sạn của Trương Dư Xuyên tổ chức tiệc cuối năm, lúc hai người đến nơi thì nhân viên và khách mời cũng tới gần đông đủ rồi, MC chương trình đang ổn định khách khứa trên sân khấu. Tới khi mọi người ổn định được chỗ ngồi, MC nói vài lời ngắn gọn tuyên bố bắt đầu buổi tiệc, sau đó là đến lượt các giám đốc bộ phận lên phát biểu.
Trương Cẩn Ngôn vừa nghe các vị lãnh đạo cấp cao nói, vừa nghe các đồng nghiệp ngồi xung quanh rủa xả.
“Cái ông giám đốc Lưu này sao mà lắm lời thế không biết, đã thế lại còn hói đầu.”
“A…… Sao mà muốn giật bộ tóc giả của ông ấy xuống thế không biết…… Không được không được, trước khi tìm được việc mới nhất định không được manh động……”
“Mau mau đến lượt sếp Trương đi chớ, ngắm sếp Trương mới bổ mắt!”
Trương Cẩn Ngôn lập tức bốc hỏa ngùn ngụt lườm vị đồng nghiệp kia!
Ông xã tôi đương nhiên là bổ mắt rồi, nhưng mà có những chỗ còn bổ mắt hơn cũng chỉ có mình tôi được nhìn thôi nhá nhá, hứ.
Trương Dư Xuyên mặt liệt đứng bên cạnh cậu, im lặng không nói gì: ……
Em muốn nhìn ngay bây giờ không?
Trương Cẩn Ngôn chợt lắc lắc đầu đầy quái dị: ……
Không phải! Tôi mới chỉ nghĩ thế thôi mà!
Trương Dư Xuyên vẫn chăm chú nhìn thẳng phía trước: ……
Thật muốn làm em ngay tại đây, áp em lên bàn, đổ rượu vang lên người em, rồi liếm thật sạch.
Trương Cẩn Ngôn lập tức quay sang trợn mắt lườm vị kia: ……
Anh mau tắt điện! Đúng là đồ sếp cuồng.tình.dục!
Trương Dư Xuyên chợt quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu: “Trợ lý Trương làm sao vậy?”
Trương Cẩn Ngôn tức muốn bùng chái mà vẫn phải cố trương cái bản mặt liệt lên, lạnh lẽo nói: “Không có gì.”
Thế rồi các vị đồng nghiệp xung quanh bắt đầu rộn ràng độc thoại.
—— Phu nhân hôm nay cứ là lạ thế nào ý!
—— Yêu đương vào một cái là IQ tụt ngay ý mà, tụi tôi hiểu.
Trương Cẩn Ngôn đờ người: ……
Thật ra thì nghe thấy quá nhiều thứ cũng là một dạng áp lực.
Không hiểu ông xã mình chịu bao nhiêu năm như thế kiểu gì nhở, đúng là chẳng dễ dàng gì.
Rất nhanh sau đó là đến lượt Trương Dư Xuyên lên phát biểu.
Giữa những tiếng vỗ tay rào rào, anh ta bình thản bước tới bục phát biểu trên sân khấu, vóc dáng hoàn hảo như siêu mẫu lại tỏa ra khí thế lạnh như băng người lạ chớ đến gần khiến cả hội trường đồng loạt trở nên im lặng.
—— ÁU ÁU ÁU người đàn ông hoàn hảo như vại tại sao lại là GAY!!!
—— Trợ lý Trương cũng đẹp giai lắm mà, hai người dính lại với nhau như thế là lãng phí tài nguyên lắm có biết không! Cầu xin hai người hãy suy nghĩ cho vấn đề giống nòi của nhân loại đi tui nói thiệt đó chời ời!
Trên đây là suy nghĩ của tất cả mọi người.
Trương Dư Xuyên hắng giọng rồi bắt đầu phát biểu, tuy rằng toàn là mấy lời chúc mừng năm mới cũ rích nhưng lại được anh nói bằng chất giọng trầm trầm thấp thấp nghe hay không thể tả.
Trương Cẩn Ngôn ngồi dưới vênh mặt tự hào nhìn người đàn ông của mình trên sân khấu, trong lòng lại bắt đầu thèm rỏ dãi.
“…… Xin gửi lời cảm ơn tới từng nhân viên trong công ty, nhờ có sự nỗ lực và ủng hộ không ngừng nghỉ của mọi người……” Trương Dư Xuyên mặt vô cảm nói, ánh mắt bình tĩnh quét qua khuông mặt nghiêm túc của Trương Cẩn Ngôn.
Muốn.làm.em.
Trương Cẩn Ngôn trợn tròn mắt: ……
Anh không sợ anh cứng giữa sân khấu à?
“…… Doanh thu công ty ngày một tăng,” Trương Dư Xuyên tiếp tục nói, “Chất lượng dịch vụ cũng được nâng ca.”
Cứng rồi, không nhìn được đâu.
Trương Cẩn Ngôn vội cầm cốc cocktail trên bàn uống một hớp lớn che dấu vẻ mặt bất lực: ……
Tất cả nhân viên ở đây nào ai biết được tổng giám đốc của họ lại là tên háo.sắc.hạ.lưu thế này cơ chứ!
Trương Dư Xuyên đứng trên sân khấu mỉm cười, dừng một lát rồi nói: “Một năm mới lại tới, hi vọng tất cả nhân viên công ty chúng ta đều tràn trề năng lượng……”
Còn ở dưới sân khấu thì nhốn nháo đủ thứ suy nghĩ!
—— AAAA Sếp Trương cười đẹp trai thấy má AAA!
—— Đời này có thể thấy sếp Trương cười iem sắp không sống nổi nữa rồi!
Phát biểu xong, Trương Dư Xuyên mở bình Champagne tuyên bố bắt đầu buổi tiệc.
Hội trường nháy mắt trở nên náo nhiệt, mọi người rôm rả ăn uống chuyện trò. Trên sân khấu, MC hò hét bắt đầu mấy trò chơi trúng thưởng. Còn Trương Cẩn Ngôn vốn không hào hứng với những chỗ ầm ĩ thì ngồi trong góc phòng nhìn Trương Dư Xuyên sải bước đầy phong độ về phía mình, rồi lướt qua đi thẳng ra ngoài hội trường, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái.
Trương Cẩn Ngôn nhìn tấm lưng của người kia: ……
Ông xã anh định đi đâu đấy?
Trương Dư Xuyên không buồn quay đầu, bước nhanh ra ngoài: ……
Đi toilet, lửa em đốt tự em đi dập đi.
Trương Cẩn Ngôn bị sét giáng trúng đầu.
Từ lúc biết cậu thích đọc mớ tiểu thuyết đam mẽo sếp tổng não tàn, Trương Dư Xuyên bắt đầu bước lên con đường tu luyện Não tàn đại pháp của mấy vị trong tiểu thuyết.
Tuy rằng được tận mắt trông thấy vị sếp tổng từ trong tiểu thuyết bước ra đời thực, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến Trương Cẩn Ngôn thốn tận rốn chỉ ước được ngã lăn quay ra đất ngất xỉu……
Một phút sau, Trương Cẩn Ngôn bước vào toilet nam, nhìn một hàng cửa đóng kín khẽ hỏi trong đầu: Anh đang ở đâu đấy?
Đúng lúc này, cánh cửa trước mặt cậu bật mở, một đôi tay vươn tới tóm cậu trong ấn lên tường, sau đó là một nụ hôn nóng bỏng dồn dập khiến hai chân Trương Cẩn Ngôn muốn nhũn ra, đứng cũng không vững.
“Trong này bẩn lắm……” Trương Cẩn Ngôn đẩy đẩy ngực người kia.
“Trong lòng em đâu có nghĩ thế đâu.” Trương Dư Xuyên không hề có ý định dừng lại.
Trương Cẩn Ngôn tuyệt vọng cắn chặt môi cố không kêu lên.
Anh có định để cho tôi thoải mái xài tuyệt kĩ quyến rũ “nghiện mà còn ngại” kia nữa không hả?
Hai người quần áo chỉnh tề trốn trong một chỗ chẳng lấy gì làm sạch sẽ làm loại chuyện cấm.thiếu.nhi lại tạo nên một loại khoái.cảm đầy khác lạ mang tên giấu giếm. Trong hoàn cảnh này không gian này tình.dục như được châm lửa càng cháy càng mạnh, thiêu cháy tất cả lý trí của cả hai. Tới lúc lên đỉnh, Trương Cẩn Ngôn phải cắn chặt tay ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, nước từ khóe mắt đẫm lệ chảy xuống bên môi bị Trương Dư Xuyên liếm sạch.
“…… Bị anh làm nhàu nhĩ hết cả rồi.” Trương Cẩn Ngôn buồn bực vuốt phẳng quần áo trên người mình.
“Suỵt……” Trương Dư Xuyên đưa tay lên bảo cậu im lặng.
Đừng phát ra tiếng, bên ngoài có người.
Trương Cẩn Ngôn vểnh tai lên nghe ngóng: ……
Đậu phộng, tiếng suy nghĩ này là của sếp Lưu nhỉ.
Trương Dư Xuyên liếc mắt nhìn cậu cười đầy gian xảo: ……
Ông ta đang chỉnh tóc giả.
Trương Cẩn Ngôn: “Phụt.”
Một phút sau.
Sếp Lưu chỉnh mãi mới xong bộ tóc giả cuối cùng cũng rời đi.
Hai người mở cửa toilet đi ra, vội quay lại hội trường.
Một người thì lạnh lùng cấm dục, một người khác, cũng lạnh lùng cấm dục.
Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi, cả hội trường đều rộn ràng tiếng cười, khắp nơi tràn ngập không khí vui tươi của năm mới, Trương Cẩn Ngôn đi lấy một miếng bánh Tiramisu, bình thản cắn một miếng.
Ngoài cửa sổ, tuyết ngừng được một chiều lại bắt đầu rơi, chậm rãi bao trùm lên những vết tích những dấu chân xưa.
Một năm mới, sắp bắt đầu rồi.
|
[Chuyện thường ngày 2: Văn phòng] Sếp Trương đang lau cửa kính! Bốn rưỡi chiều, giờ tan làm.
Kết thúc một ngày làm việc, ánh chiều tà lười biếng xuyên qua tấm kính cửa sổ đổ xuống sàn nhà tạo thành những bức tranh độc một màu vàng.
Sếp tổng bận trăm công nghìn việc vẫn đang phải ngồi ở bàn làm việc, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi trông có vẻ như ngủ rồi. Trương Cẩn Ngôn yên lặng đứng một bên sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc.
Chiếc áo sơ mi trên người cậu được là phẳng lì, thuần một màu trắng sạch sẽ không vương một hạt bụi ôm sát lấy dáng người, sơ vin ngay ngắn chỉnh tề càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh khiến người khác nổi lên ham muốn vươn tay ôm chặt lấy.
Trương Dư Xuyên im lặng ngồi đằng sau hé mắt ra ngắm nhìn người đang mải mê thu dọn đồ đạc kia.
Còn con người chẳng hay biết gì kia còn đang ngây thơ với lấy cái chặn giấy bằng đá hoa ở đầu kia bàn, khiến chiếc quần âu chẳng mấy rộng rãi gì càng ôm sát lấy vòng ba cong vểnh.
Ngay khi ngón tay cậu kịp chạm tới cái chặn giấy thì eo bị ai kia ôm chặt kéo về phía sau ngã vào lồng ngực, còn chưa kịp hết giật mình thì đã bị một cái hôn phớt lên tai làm cho toàn thân ngứa.ngáy bủn rủn.
“Khụ…… vẫn đang trong giờ làm việc, ngài chú ý một chút đi sếp Trương.” Trương Cẩn Ngôn mặt nghiêm túc đứng dậy khỏi đùi người kia, cầm chiếc chặn giấy vỗ một cái xuống bàn, biểu hiện cực kì đứng đắn.
“Dám chống lại mệnh lệnh cấp trên,” Trương Dư Xuyên đứng dậy bước tới trước mặt Trương Cẩn Ngôn, hai tay vòng qua người cậu chống xuống bàn đằng sau, vây cậu trong lòng chặn kín mọi lối thoát. Tư thế đứng như này khiến Trương Cẩn Ngôn phải chống tay ngửa người về sau, để lộ cần cổ trắng nõn thon thả dụ dỗ người ta cắn một cái. Ai kia nói tiếp: “Tôi chiều hư em quá mức rồi.”
“Tôi muốn tố cáo anh quấy rối cấp dưới.” Trương Cẩn Ngôn lạnh mặt ngăn trở nụ hôn của Trương Dư Xuyên.
“Miệng nói với tay làm đều là không muốn……” Trương Dư Xuyên được đà hôn một cái vào lòng bàn tay cậu, cợt nhả nói: “Có mỗi trong lòng là thành thực.”
Trương Cẩn Ngôn: ……
Ông xã anh ăn gian mà chơi nhập vai cấp trên gian tà cưỡng ép cấp dưới ngây thơ văn-phòng-play gì gì đó nặng đô lắm chúng ta không cân nổi đâu!
“Tại tôi.” Trương Dư Xuyên mỉm cười nhận sai, môi như có như không lướt qua cần cổ lần xuống xương quai xanh hạ xuống một dấu đỏ rồi ấn người kia lên bàn làm việc, một tay vén vạt áo sơ mi nghiêm chỉnh kia ra luồn vào trong lần sờ, một tay khác thì giữ chặt gáy cậu khiến cậu không thể tránh né nụ hôn vồn vã sắp tới.
Trương Cẩn Ngôn bị ép hé miệng tiếp nhận thế tiến công dồn dập của người nọ: “Ưm…… ah…… Sếp Trương ngài mau buông tay!”
Tôi vừa thu dọn bàn làm việc xong đấy tự dưng lôi nhau ra đây làm gì không biết!
“Lát nữa tôi sắp xếp lại.” Trương Dư Xuyên bình tĩnh vừa nói vừa nới cà vạt tháo bớt cúc cổ làm lộ phần xương quai xanh gợi cảm, thừa lúc ai kia đang mải ngắm đến ngu người liền nhanh tay tháo hết cúc áo sơ mi của cậu, triển lãm lồng ngực gầy gò trắng nõn. Trên ngực trên bụng trên xương quai xanh vẫn còn loang lổ dấu vết âu.yếm lần trước, màu sắc vẫn còn hồng tươi chưa kịp tan hết. Trương Dư Xuyên hôn đè lên từng vết từng vết dấu ấn cũ, lúc thì nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lúc lại cuồng nhiệt như dã lang khát máu, tình.dục tận sâu trong thân thể bị gợi lại, tựa mầm bệnh đến thời phát tác lan khắp từng tấc từng tấc cơ thể.
Chẳng mấy mà cả người Trương Cẩn Ngôn chỉ lại mỗi chiếc áo sơ mi tung cúc cùng cái cà vạt thắt hờ, vẻ mặt đầy nhẫn nhịn cũng xấu hổ nhưng trong lòng thì đang đói khát kêu gào, thở hổn hển nằm trên bàn.
Trương Dư Xuyên nhìn tới bộ dáng của người kia, hơi thở lập tức trở nên gấp gáp nặng nề, trầm giọng hỏi: “Còn nói không muốn nữa không?”
“…… Đồ cầm thú nhà anh.” Trương Cẩn Ngôn cắn chặt môi, phẫn uất lên án.
Ngăn kéo bên phải tầng hai từ dưới lên lấy ra nhanh nhanh lên rồi chúng ta tốc chiến tốc thắng nào!
Biểu cảm không hào hứng này của tôi không giữ được lâu nữa đâu! Có là người sắt cũng không nhịn nổi!
Trương Dư Xuyên ngoan ngoãn mở ngăn kéo lấy thứ cần lấy.
Có đói khát gấp gáp đến đâu anh đều cố gắng đè nén dục.vọng để làm tốt công tác dạo đầu, không làm Trương Cẩn Ngôn bị thương, mặc dù có những lúc người kia chẳng biết điều tý nào……
“Anh muốn làm gì?” Trương Cẩn Ngôn nhướn mày, ánh mắt đầy lạnh lùng, “Thật kì lạ, không được…… mau dừng tay, dừng lại đi sếp Trương!”
Đúng thế mau dừng tay! Bởi vì lúc này hoàn toàn không cần dùng đến tay đâu! Cứ đâm thẳng vào có được không hả?
Trương Dư Xuyên nhíu mày, rút tờ giấy ăn lau vội tay rồi không buồn nhẫn nhịn nữa, đè chặt tên khoái làm màu kia dưới người, sau đó cực kì phối hợp mà lạnh lùng uy hiếp: “Nếu không nghe lời tôi thì đừng mong được thăng chức.”
“Hóa ra anh lại là loại sếp thế này!” Trương Cẩn Ngôn thoải mái đến mức ngón chân co hết lại, mí mắt hồng hồng nhìn cực kì giống bị ức hiếp đến phát khóc, “Không dừng lại là tôi kêu to lên đấy, tôi kêu thật đấy!”
Ai ô ô ô ô sướng quá đi mất A~ A~ A~
“Tôi sẽ khiến cho em không còn sức mà kêu nữa.” Trương Dư Xuyên nắm cằm cậu, lạnh lùng nói.
Từng tiếng rên.rỉ cùng van xin bị vùi lấp giữa những cái hôn nóng bỏng, ánh chiều tối dần tối dần rồi vụt tắt, văn phòng chìm vào bóng tối u ám nhưng nhiệt độ lại ngày một tăng, ngập tràn trong không khí là hơi thở nóng như thiêu như đốt mà không kém ngọt ngào cùng với những tiếng thấp thoáng vang lên.
Một tiếng sau……
Trương Cẩn Ngôn mệt lử người nằm vật trên bàn làm việc, điên cuồng làm.việc mệt đến không nhấc nổi tay, trên người vẫn còn vương độ ấm của người kia, mùi vị nào đó vấn vít theo mỗi hơi thở. Vị sếp nào đó có họ hàng với cầm thú chỉnh lại đầu tóc, quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế giám đốc chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ bày trên bàn.
Trương Cẩn Ngôn khịt khịt mũi: ……
Mau hỏi tôi phê rồi phải không đi!
“…… Phê rồi phải không?” Trương Dư Xuyên đành phải não tàn theo cậu trợ lý nhà mình.
“Hê, cho dù anh chiếm được thân thể tôi thì cũng không chiếm được trái tim tôi đâu.” Trương Cẩn Ngôn lạnh nhạt nói.
Thế rồi anh phải lấy tờ chi phiếu 10 triệu đập thẳng vào vặt tôi, sau đó hỏi tôi bằng giọng vừa khiêu khích vừa gian tà “Vậy trái tim của em đáng bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu trên đời này không có thứ gì là Trương Dư Xuyên tôi không mua được” …… chậc chậc, kịch bản này thặc tàn bạo!
Trương Dư Xuyên im lặng một lúc rồi đột nhiên đứng dậy, bốc người đang nằm trên bàn kia tới chỗ chiếc cửa số bằng kính sát tới sàn, để cậu đứng quay lưng về phía mình.
Anh giai nam chính bắt đầu thoát ly kịch bản, bước lên con đường tự phát huy diễn xuất rồi!
“Anh còn muốn làm gì tôi nữa thế?” Cậu trợ lý nhỏ bé đang thương bị anh sếp gian ác ấn người lên cửa kính, càng giãy giũa lại càng bị đè chặt thêm, thêm vào đó là những tiếng lép nhép nho nhỏ của chất lỏng nào.đó.đó dính lên cửa kính.
“Làm.tình.” Trương Dư Xuyên lời ít ý nhiều.
Đèn điện sáng lung linh, đứng từ đây có thể nhìn được gàn một nửa khu trung tâm thương mại gần đó, cảnh đêm vô cùng rực rỡ.
Chính là cảnh tượng cửa-kính-play lúc trước Trương Cẩn Ngôn đã hoang tưởng!
“Đừng giãy nữa.” Trương Dư Xuyên lấy ngón tay dạo đầu, bởi vì khi nãy vừa mới làm xong nên chuẩn bị rất nhanh, duỗi vào mấy lần rồi thôi, Trương Cẩn Ngôn cũng khó mà nhịn nổi dần trở nên hưng phấn.
“Lúc trước em đã tưởng tượng ra cảnh này rồi mà, Cẩn Ngôn……” Trương Dư Xuyên đè chặt người kia lên mặt kính, nhẹ cắn lấy vành tai cậu nói, “Còn nhớ không?”
Đột nhiên bị xâm nhập khiến đầu óc Trương Cẩn Ngôn bỗng trở nên trắng xóa, cánh tay bám lấy mặt kính cố chỗng đỡ cả cơ thế, thế nhưng vẫn cố lắc đầu chối bay chối biến: “Tôi không hiểu anh đang đang nói gì cả, sếp Trương……”
Nhớ chứ sao không!
“Không chừng bị ai trông thấy đấy……” Giọng nói trầm trầm của Trương Dư Xuyên len lỏi vào tai cậu, “Thế thì phải làm sao nhỉ?”
Tuy rằng cao thế này thì chẳng ma nào nhìn tới được, chung quanh cũng không có tòa nhà nào cao cỡ này, thế nhưng bị những lời nói đầy khiêu khích gợi cảm kia làm cho cả người dần trở nên hưng phấn, làn da trắng mịn như sứ nay được tráng qua một làn nước mỏng, phản ứng cũng càng rõ ràng.
“Nghe nói có người trông thấy làm em hưng phấn thế này cơ à?” Trương Dư Xuyên dùng giọng nói cợt nhả khác hẳn với bình thường, “Thật là dâm.đãng.”
Trương Cẩn Ngôn liền quay lại lườm vị kia: ……
Còn không phải tại anh thế này thế nọ với tôi nên tôi mới hưng phấn hả? Oan muốn chớt!
—— Đoạn phim hoang tưởng nọ được hiện thực hóa một cách hoàn hảo.
So với trong tưởng tượng, cảm giác ở hiện thực càng khiến cậu lửa dục thiêu đốt, từng đợt tiến công lạnh lẽo đan xen với nóng bỏng khiến cả người cậu như đang lơ lửng trên mây, những tiếng rên rỉ tựa như nỉ non vương vãi khắp căn phòng. Tấm kính bóng loáng không vương lấy một hạt bụi nay đã loang lổ vết chất lỏng, trông sa đọa không thể tả. Trong lần phun trào cuối cùng, linh hồn Trương Cẩn Ngôn như bay ra khỏi người mất một lúc, nửa tỉnh nửa mê mơ màng bị bế lên giường. Sau khi được người nọ lau qua người, trùm chăn lên, Trương Cẩn Ngôn hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Chẳng biết ngủ được bao lâu, nhưng có vẻ là rất ngắn bởi lúc cậu vặn vẹo người đi ra khỏi phòng nghỉ thì bắt gặp sếp tổng nhà mình đang sắn tay áo lên lau cửa sổ……
“Tỉnh dậy sớm thế.” Trương Dư Xuyên nhúng giẻ vào xô nước vò sạch vắt khô rồi tiếp tục lau tấm kính loang lổ vết trắng trắng đục đục, còn bàn làm việc cũng đã được dọn dẹp gọn gàng.
“Hừ.” Trương Cẩn Ngôn hừ lạnh một cái, nhập tròn vai cậu trợ lý đáng thương bị anh sếp cầm thú ức hiếp nhưng quyết không đầu hàng!
“Diễn chưa chán à.” Trương Dư Xuyên khẽ cười, nhấc xô nước bẩn mang vào nhà vệ sinh đổ, rửa sạch tay khoác áo khoác, quay lại vẻ chính nhân quân tử hỏi, “Tối nay muốn ăn gì?”
Trương Cẩn Ngôn sờ sờ cằm: ……
Lẩu cay Trùng Khánh*! Loại cực kì nồng cực kì cay ý! Ngon lắm luôn!
“Không được, hôm nay không được ăn cay,” Trương Dư Xuyên vỗ mông cậu thâm thúy nói, “Chúng ta đi ăn cháo.”
“Thế anh còn hỏi tôi làm gì.” Trương Cẩn Ngôn to gan nhào tới bóp mặt cấp trên nhà mình.
“Lúc về rẽ vào tiệm bánh em thích nhất mua Tiramisu.” Cấp trên bị nhéo mặt đến nỗi nói không rõ lời.
Thế nghe còn được, Trương Cẩn Ngôn rút tay về. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng nở nụ cười.
___________
*Lẩu cay Trùng Khánh
|
Tiểu Suy Thần
– Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt –
Tạm dịch: Cố sự của thần xui xẻo nhỏ
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Mr.Downer | mrdowner.wordpress.com
Raw & QT: Kho tàng Đam Mỹ – Fanfic
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngốc bạch ngọt, lưu manh phúc thần công x dương quang hơi biệt nữu suy thần thụ, HE
Độ dài: 27 chương
Diễn viên chính: Thẩm Hành Vân x Diệp Phi Chu
Văn án:
Suy thần tái thế tiểu thụ mỗi ngày đều cực kỳ xui xẻo, uống nước lạnh mà cũng bị mắc răng, nhưng sau đó cậu gặp gỡ phúc thần hạ phàm tiểu công.
Phúc thần: Thể chất tôi trời sinh may mắn, em cùng tôi tiếp xúc thân thể, có thể làm cho em không còn gặp xui xẻo nữa đấy.
Suy thần: Thiệt hay giả ?
Phúc thần: Ôm một lần hiệu nghiệm mười giây, hôn một lần bảo đảm hiệu nghiệm hai tiếng.
Suy thần: Vậy thì tôi muốn may mắn hai tiếng đồng hồ.
*Suy thần: Thần xui xẻo. Phúc thần: Thần may mắn.
Ngay thẳng gỡ mìn:
1, Thụ thuộc hình thức nhuyễn manh, thích cường thụ cần phải cẩn thận khi nhảy hố.
2, Ngốc bạch ngọt, chỉ là bán manh vung đường, theo đuổi cốt truyện có chiều sâu cần phải cẩn thận khi nhảy hố.
Editor lảm nhảm: Đây là truyện thứ ba trong hệ liệt Tiểu Thần Tiên, phần một, phần hai, phần năm đã có nhà khác làm, mọi người vào đây để tìm đọc nhé, cặp nào cũng dễ thương đáng yêu hết đó. (〃▽〃)
|
Chương 01
Edit: Mr.Downer
01.
Mưa rào giàn giụa.
Theo như trên tin tức nói, đây là trận mưa lớn nhất kể từ năm 2008 đến nay, toàn thành phố bị ngập lụt trên phạm vi lớn, có những khu phố nằm ở chỗ trũng đã bị ngập nước đến lầu một.
Nhưng mặc dù vậy, học sinh cùng dân đi làm vẫn cứ mưa mặc mưa, gió kệ gió mà bước chân ra đường.
Ở một nơi nào đó cách trường trung học trọng điểm của thành phố khoảng chừng hai km, một chiếc xe ô tô dừng lại trên bãi nước đọng ven đường, tài xế đã buông tha cho dự định khởi động lại động cơ, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ôm túi sách ngồi ở phía sau, nói xin lỗi: “Thiếu gia, hình như xe hỏng rồi, để tôi xuống bắt một chiếc taxi, cho cậu đến trường trước.”
Trên ghế sau, thiếu niên mặc một thân đồng phục học sinh mùa hè màu xanh trắng, trên chân mang ủng đi mưa, gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt to màu hổ phách, ánh mắt mềm mại sạch sẽ, khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên, mang theo vài phần ý cười trời sinh.
Cậu tên là Diệp Phi Chu, con độc nhất của đại gia Diệp Cảnh Sơn, người luôn đứng vững trong mười vị trí đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất thuộc khu vực này. Diệp Phi Chu là một tiểu thiếu gia sinh ra đã được ngậm thìa vàng.
“Không cần đâu chú Lý, thời tiết như thế này không bắt được xe đâu.” Diệp Phi Chu đã sớm quen với mấy chuyện xe ô tô bị chết máy, bởi vì xe đưa đón cậu đi học cứ bình quân bảy ngày là chết máy một lần, xe cũng được thay đổi vài lần nhưng vô ích. Diệp Phi Chu nhận định trong lòng từ lâu rằng là do bản thân vốn xui xẻo, thậm chí sáng sớm hôm nay nhìn thấy mưa lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của cậu chính là “Đường đến trường ngày hôm nay nhất định sẽ không thuận lợi,” kết quả dĩ nhiên không ngoài dự đoán.
Diệp Phi Chu cười khổ trong lòng hai tiếng, cầm lấy cây dù đằng sau chỗ ngồi, đeo túi sách trước lưng để nó khỏi bị ướt nhẹp, sau đó cậu lộ ra một nụ cười mỉm an ủi chú tài xế: “Chỉ còn hai km, cháu chạy là đến nơi thôi.”
Tài xế thở phào nhẹ nhõm, gật đầu dặn dò hai câu, Diệp Phi Chu mở cửa xe rồi bung dù, chạy đến hướng trường học.
Mưa rào tầm tã trút xuống, đổ nước hỗn loạn trên mặt đất dưới chân, làm cho mọi người cơ hồ không nhìn thấy rõ đường đi.
Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là vật lý, thầy dạy vật lý này là giáo viên có tính khí nóng nảy nhất trường, không ai hơn được, hơn nữa hình như đặc biệt thích gây khó khăn cho Diệp Phi Chu.
Diệp Phi Chu không muốn đến muộn giờ của ông thầy này chút nào, vì vậy bước đi liền nhanh hơn một chút, kết quả đang chạy bỗng nhiên bị trượt chân, cả người nhào về phía trước, vô cùng thê thảm ngã sấp xuống đất theo hình chữ đại (大).
Diệp Phi Chu nhanh chóng bật dậy, nhưng lại chán nản phát hiện mình bị tuột tay do bị té, một trận gió lớn đã thổi cây dù của cậu bay sang bên kia đường. Diệp tiểu thiếu gia xui xẻo vỗ vỗ nước trên túi sách, đang muốn băng qua đường lấy dù, một chiếc xe Jeep màu đen đột nhiên thô bạo thắng gấp ở trước mặt cậu.
Diệp Phi Chu định thần nhìn lại, là một chiếc Hummer H1 đã dừng sản xuất từ rất lâu.
*Hummer H1
8301a0d1d45e4a53e1a790fe79f6cbef
“Lên xe.” Xuyên qua phân nữa cửa sổ xe đã mở, có thể mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở chỗ ghế lái.
“Ách…” Diệp Phi Chu do dự một chút, khom người xuống, nhìn thông qua cửa sổ xe đằng sau, thoạt nhìn ở phía sau không có dáng vẻ của bóng người nào.
Vì vậy Diệp Phi Chu đã bị mưa rào xối thành ướt sũng cắn răng một cái, kéo mở cửa xe ngồi xuống, vừa nói cảm ơn vừa cấp tốc nhìn qua sau xe, xác nhận chỗ trống đằng sau không có người núp, mới yên lòng đóng cửa xe lại: “Tôi muốn đến tam trung, ngài tiện đường sao ?”
Bởi vì khi bảy tuổi bị bắt cóc một lần, cho nên gần mười năm trôi qua, Diệp Phi Chu có hơi cảnh giác với người lạ.
Chắc không có người nào lái Hummer đi bắt cóc đâu, thế thì quá chơi nổi rồi…
Người kia mở miệng, chậm rãi nói: “Em đi đâu, tôi đều tiện đường.”
Giọng nói chậm rãi, trầm thấp mà nhẹ nhàng, tựa như đàn cello trong bóng đêm, có một tia gợi cảm.
Diệp Phi Chu sửng sốt một chút, giương mắt nhìn qua.
Ngồi ở chỗ tài xế chính là một nam nhân trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi ba hoặc hai mươi bốn. Hắn có một gương mặt đẹp trai không thể xoi mói, đôi mắt có vẻ đặc biệt đen láy dưới ánh đèn lờ mờ, sống mũi cao thẳng tắp, một bên khóe môi giương lên, cười có chút xấu xa. Chiếc áo màu ngà tựa hồ không thể bao bọc được cơ ngực đẹp đẽ đang phồng lên kia, vải vóc hơi căng chặt, dưới nửa tay áo là cơ bắp cánh tay đẹp đẽ trôi chảy, một tay hắn nắm vô lăng, một tay ấn lại cần số.
—— một người đàn ông anh tuấn, gợi cảm đến bức người.
Xe bắt đầu chạy, hai gò má Diệp Phi Chu nóng lên mà quay đầu lại, nhìn nước mưa tích trên mái tóc của mình và trên đồng phục, cậu ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, người tôi ướt đẫm…” Làm ướt luôn cả xe.
Diệp Phi Chu còn chưa kịp nói ra nửa câu sau, đối phương đã đưa một tờ khăn giấy lại đây, không đợi Diệp Phi Chu đưa tay nhận, mà trực tiếp nhẹ nhàng đặt trên mặt cậu, giống như muốn giúp cậu lau mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái trên khuôn mặt ướt nhẹp của Diệp Phi Chu, nói: “Không sao, lau một chút đi.”
Diệp Phi Chu tiếp nhận khăn giấy, lau mặt cùng nước đọng trên tóc và trán, sau đó mở túi sách lục xem.
Vì không muốn túi sách bị ướt nên mới cố ý đeo trước ngực, nhưng không ngờ tới lại bị ngã dập người.
Không, cũng không phải nói là không ngờ tới, phải nói là chính mình luôn luôn xui xẻo vô cùng, nếu sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không tin tà cũng không được.
Nhưng may mắn là, tài liệu học tập hoàn toàn không bị thấm ướt, chỉ có một vài cuốn vở ở phía ngoài bị ướt một góc, có điều cũng không ghi chú cái gì quan trọng.
Diệp Phi Chu thả lỏng thở phào một cái, kéo dây kéo túi sách lên.
“Không ướt đồ ?” Người lái xe nhạy bén chú ý đến động tác của Diệp Phi Chu.
“Không có.” Tâm trạng Diệp Phi Chu rất vui vẻ.
“Biết tại sao không ?” Người kia duỗi một ngón tay thon dài, quơ quơ trong không khí nói, “Bởi vì ngón tay của tôi vừa nãy đụng vào em.”
Diệp Phi Chu liếc mắt nhìn hắn, tuy hoàn toàn không tin nhưng vẫn khách khí nói: “Cảm ơn.”
“Tôi tên Thẩm Hành Vân,” Người kia tự giới thiệu mình, “Đọc từa tựa như may mắn… Còn em ?”
*行云 [xíngyún]: Hành Vân. 幸运 [xìngyùn]: Hạnh vận (nghĩa là may mắn).
Đôi mắt to màu hổ phách của Diệp Phi Chu chớp chớp, chỉ chỉ cổng trường ngoài cửa sổ, mạnh mẽ nói lảng đi: “Tôi đến nơi rồi.”
Mặc dù có lẽ đối phương là người tốt, có điều Diệp Phi Chu không quen nói tên của mình cho người lạ.
Lông mày Thẩm Hành Vân giương lên, mỉm cười nói: “Tôi có ô, cho em mượn.”
“Vậy thì phiền phức ngài.” Diệp Phi Chu không cách nào từ chối, thân thể bị ướt không sợ, nhưng sách bị ướt thì nguy to, “Ở chỗ nào ?”
Thẩm Hành Vân không lên tiếng, cởi dây an toàn rồi nghiêng người, cả người bỗng đè trên người Diệp Phi Chu, thân xe Hummer rộng rãi, giữa chỗ ghế lái và ghế phụ cách một khoảng rất rộng, bởi vậy nửa người trên của Thẩm Hành Vân cơ hồ nằm nhoài trên đùi Diệp Phi Chu, cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng đè lên đùi cậu, một mùi nước hoa nam nhàn nhạt phả vào mặt, Diệp Phi Chu cả kinh, sống lưng khẩn trương thẳng băng, cả người bỗng co rúm lại.
Diệp Phi Chu còn chưa kịp nói gì, Thẩm Hành Vân nhanh chóng ngồi lại, trong tay móc ra một cái ô từ hộp chứa đồ bên phải cậu, tựa như cười nhưng lại không cười đặt nó trên đùi cậu: “Cầm.”
“Cảm ơn.” Diệp Phi Chu hơi lúng túng.
Mới vừa rồi còn tưởng người ta là biến thái…
Thấy Diệp Phi Chu muốn xuống xe, Thẩm Hành Vân đột nhiên đưa tay kéo cái cổ tay đang lộ ra bên ngoài của cậu, chậm rãi hỏi: “Em làm sao để trả cho tôi ?”
“À… Ngài cho tôi xin số điện thoại, ngày mai tôi nhờ tài xế đưa trả cho ngài.” Diệp Phi Chu lễ phép nói.
“Được.” Ánh mắt Thẩm Hành Vân sáng lên, đọc một chuỗi số, “Em nháy máy cho tôi đi.”
Nhưng mà Diệp Phi Chu thậm chí không lấy điện thoại ra để nháy máy ngay tại đó, chỉ đọc lại một lần, vẻ mặt thành thật lập tức nói: “Tôi thuộc rồi.”
Đuôi lông mày Thẩm Hành Vân nhíu lên: …
“Hẹn gặp lại, ngày hôm nay xin cảm ơn.” Diệp Phi Chu khéo léo nở nụ cười, che dù nhanh chóng bước chân vào cổng trường.
Thẩm Hành Vân đưa mắt nhìn thân ảnh Diệp Phi Chu dần dần đi xa, mãi cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy cậu, hắn mới thu hồi tầm mắt.
“Tôi không phải chỉ trễ mất nửa tháng à…” Thẩm Hành Vân bỗng phát ra một chút giật mình, biểu tình tà mị quyến cuồng trước đó bỗng nhiên biến đổi, hắn cắn răng nghiến lợi, mạnh mẽ đập một cái trên tay lái, bi phẫn hét gầm lên, “Làm sao lại lớn lên đến thế này rồi !?”
|