Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
|
|
Chương 02
Edit: Mr.Downer
02.
Tiếng chuông vào học vang lên, Diệp Phi Chu thở dài, lấy bài thi vật lý được phát hôm qua từ trong ngăn bàn ra.
Trên mặt giấy là một mảng lớn dấu gạch chéo màu đỏ, ở chính giữa phê một con điểm vô cùng thê thảm không muốn dòm, cuối con số còn bị nét bút đỏ gạch mạnh qua.
Có thể thấy được sự bực mình của người chấm bài…
Ca này thật sự đáng sợ, Diệp Phi Chu một mặt chán nản nhìn bài thi vật lý của mình.
Kỳ thật cậu học hành coi như không tệ, thành tích luôn đứng thứ mười trong lớp, chỉ là một mực học không vô nổi môn vật lý này, gia sư phụ đạo vật lý cũng đã thay đổi mười mấy người, Diệp Phi Chu cũng liều mạng học, nhưng việc học ngày càng khó khăn, kết quả học tập cũng không tăng mà lại giảm đi.
Thi vật lý lần này lại te tua, xem ra gia sư lại được đổi rồi.
“…” Diệp Phi Chu đau khổ nhìn đống dấu gạch chéo đỏ.
Trả lời câu hỏi sai thì thôi, nhưng làm sao đánh trắc nghiệm cũng không đúng một câu nào !?
Đánh trắc nghiệm mà còn sai be bét, thực sự là xui xẻo tới trình độ nhất định rồi…
Lúc mới đầu, Diệp Phi Chu khi làm trắc nghiệm vật lý đều là đánh bậy, kết quả sai bét nhè toàn bộ như trong dự liệu. Diệp tiểu thiếu gia tuyệt vọng bắt đầu gởi gắm niềm tin vào môn huyền học, nhưng vẫn không có ích khỉ gì. Nếu như hôm nay chọn đại toàn bộ là C, tất nhiên không hề có một chữ C nào trong đáp án chính xác. Nếu như có ba câu trả lời ngắn và một câu trả lời dài, cậu chọn câu dài thì tất nhiên câu trả lời chính xác là ba câu ngắn kia. Còn nếu có ba câu dài một câu ngắn, cậu lại chọn câu ngắn, vậy thì đáp án chính xác dĩ nhiên nằm trong ba câu dài. Sau đó, Diệp Phi Chu bắt đầu dở hơi chơi trò bốc thăm, nhưng không chỉ chọn sai mà còn bị đuổi ra ngoài đứng vì tội giở trò trong phòng thi.
Không muốn nhớ lại… Cái cuộc đời vật lý bi đát này.
Nhìn thấy thầy vật lý bước lên bục giảng, Diệp Phi Chu thở dài như một ông cụ non với khuôn mặt u sầu.
Cậu vẫn luôn hoài nghi ông thầy lý này có phải cố ý gây khó dễ cho cậu hay không.
Vị giáo viên vật lý này là một ông lão nuôi râu dê, tính tình cứng nhắc, hay nóng nảy, thích phạt học sinh đứng. Sau khi giáo viên vật lý đổi thành ông ta, thành tích môn vật lý của các bạn cùng lớp cũng thật sự tăng lên rất nhiều, đương nhiên, ngoại trừ Diệp Phi Chu…
Không biết có phải vì chuyện này hay không, thầy vật lý đều hỏi Diệp Phi Chu mấy câu khó xơi trong mỗi tiết học. Số thứ tự trong lớp của Diệp Phi Chu là số mười ba, vì vật phong cách của thầy vật lý đều là như thế này: “Hôm nay là ngày 13, mời bạn số 13 trả lời vấn đề.”
Diệp Phi Chu một mặt đờ đẫn đứng lên…
“Hôm nay nay là ngày 16, lại là thứ ba, 16-3=13, xin mời bạn số 13 trả lời vấn đề.”
Diệp Phi Chu một mặt đờ đẫn đứng lên…
“Hôm nay là ngày 25, mời bạn cùng bàn của bạn số 25 trả lời vấn đề.”
Diệp Phi Chu một mặt đờ đẫn đứng lên…
Như vậy đấy, thầy giáo chỉ tùy tiện gọi, nhưng chính là trùng hợp như thế, Diệp Phi Chu cơ hồ sẽ bị gọi tên trong mỗi tiết vật lý, hơn nữa luôn luôn bị hỏi vấn đề khó nhất, sau đó do trả lời không được, cậu sẽ bị thầy vật lý mắng cho một trận rồi bị phạt đứng cuối phòng học.
Bất quá vận may hôm nay của Diệp Phi Chu giống như lần đầu tiên xài được, thầy vật lý liên tục gọi năm học sinh trả lời, nhưng chưa thấy thét tên của cậu. Mắt thấy thời gian trôi đi từng phút từng giây, cách thời gian tan học buổi trưa chỉ còn năm phút đồng hồ, Diệp Phi Chu hơi hơi buông lỏng cảnh giác.
“Cuối cùng, tôi đã nói sơ qua cách giải bài này vào tuần trước, vì lẽ đó lần này tôi sẽ không nhắc lại, mà muốn mời một bạn phát biểu.” Trên bục giảng, thầy giáo sờ râu mép, ngẩng đầu nhìn lịch, nói: “Hôm nay là…”
Diệp Phi Chu chột dạ buông mi mắt xuống, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn giáo viên.
“Đừng hoảng hốt, tớ sẽ nhắc cậu.” Ngồi cùng bàn với Diệp Phi Chu là cậu bạn học giỏi vật lý Lục Phàm, cậu ta thấp giọng an ủi cậu.
“Đừng có thì thầm với nhau !” Thầy vật lý tuy già nhưng tinh thần vẫn còn nhạy bén, gõ đùng một cái lên bảng đen, chỉ vào Lục Phàm, nghiêm khắc nói, “Đi ra sau đứng !”
“…” Lục Phàm một mặt ngơ ngáo cầm tờ bài thi mà đi tới hành lang cuối lớp đứng.
Thầy vật lý: “Bạn cùng bàn của bạn kia xin mời đứng lên, nói cho cả lớp nghe cách giải đề của em.”
Diệp Phi Chu đau khổ đứng lên, cúi đầu nhìn tờ bài thi, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên một chút: “Em… Bài này…”
Sau năm giây yên tĩnh, thầy vật lý bắt đầu quở trách Diệp Phi Chu, sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, ủ rũ cúi đầu nghe, thầm tiếp sức cho bản thân ở trong lòng —— chịu đựng một chút đi, sắp tan học rồi.
Nhưng mà lúc này, một luồng gió ma quái không biết từ đâu thổi tới, bỗng nhiên nhấc tờ giấy bài thi phẳng phiu trên bàn của Diệp Phi Chu lên, trực tiếp thổi bay nó ra ngoài cửa sổ.
Diệp Phi Chu hít vào một ngụm khí lạnh: ……
Thôi xong rồi !
“Được, học sinh bây giờ như mấy đứa thật sự giỏi, giáo viên nói hai câu lập tức ném bài thi đi ! Ai dạy cho cái tính tình kỳ cục vậy hả ?” Thầy vật lý tức giận đến mức râu mép thẳng run.
Diệp Phi Chu cuống quít giải thích: “Không phải thưa thầy, là gió thổi…”
“Còn ngụy biện !” Thầy vật lý giận dữ ném cục phấn, “Gió làm sao không thổi người khác mà chỉ thổi mỗi mình cậu ?”
Diệp Phi Chu vô tội trợn to hai mắt:…
Em! Làm! Sao! Biết! Được!
Thầy vật lý càng tức giận: “Cậu còn dám trừng mắt ?”
Diệp Phi Chu lập tức híp mắt lại, oan ức đến muốn khóc:…
Mắt em chỉ hơi to thôi mà.
“Đi ra ngoài kiếm, kiếm không được thì lần sau đừng vào lớp của tôi.” Thầy vật lý hung dữ lườm cậu một cái.
Diệp Phi Chu giống như nhận được thánh chỉ, vội vã chạy ra ngoài phòng học, nhưng mà phòng học đã được tổng vệ sinh vào tối hôm qua, sàn nhà vừa mới được đánh sáp. Khi Diệp Phi Chu chạy qua bục giảng, lòng bàn chân trượt một cái, bịch bịch ngã xuống đất, sau đó bi kịch trượt một đường tới cửa…
Cả lớp yên tĩnh một giây, lập tức cười phá lên.
Diệp Phi Chu trở người bò dậy, cũng không quay đầu lại mà chạy xuống dưới lầu, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên một mảnh, xương cụt đau giống như bị kim đâm. Thế nhưng tiếng chuông tan học buổi trưa đã vang lên, các bạn học chẳng mấy chốc sẽ ùa ra khỏi lớp, vì vậy Diệp Phi Chu không muốn dừng lại, chỉ muốn nhanh chóng chạy ra ngoài.
…… Mình làm sao lại xui xẻo đến như vậy, quả thật chính là suy thần tái thế mà, Diệp Phi Chu khổ sở nghĩ.
Ra khỏi tòa nhà, Diệp Phi Chu vòng tới phía dưới phòng học của mình, khó chịu khom người, tìm kiếm tờ bài thi xui xẻo kia khắp bốn phía.
Lúc này, một giọng nói hơi quen tai vang lên từ phía sau của Diệp Phi Chu: “Em đang tìm cái này sao ?”
Xương cụt vô cùng đau đớn, Diệp Phi Chu chỉ có thể chậm rãi xoay người như một ông cụ.
Đứng ở phía sau, chính là nam nhân trẻ tuổi đã cho cậu quá giang hai ngày trước trong trận mưa tầm tã kia, hắn có một khuôn mặt khiến người gặp qua không quên được, tuy rằng quần áo có khác nhưng Diệp Phi Chu vẫn nhận ra trong nháy mắt.
Thẩm Hành Vân quơ quơ tờ giấy trong tay, đưa cho Diệp Phi Chu, khóe miệng kéo lên, lộ ra một nụ cười xấu xa: “Thi tệ quá nha, bạn học Diệp.”
“Ừm.” Diệp Phi Chu ngượng ngùng mím môi, đem phần điểm trên tờ bài thi gấp lại, “Cảm ơn.”
Đôi mắt Diệp Phi Chu quét qua trên người Thẩm Hành Vân, nhìn dáng đứng kỳ quái của cậu, bất động thanh sắc đến gần một bước, nói: “Tôi đi ngang qua, tình cờ nhặt được.”
“À.” Diệp Phi Chu mê man liếc mắt nhìn chiếc Hummer đậu ngoài rào chắn trường học, nghĩ thầm tận lực trèo tường đi vào cũng có thể xem như là đi ngang qua à…
Không hề báo trước, Thẩm Hành Vân đột nhiên đưa tay xoa chỗ xương cụt của Diệp Phi Chu, nhẹ nhàng ấn một cái, nói: “Chỗ này đau không ?”
“Tê…” Diệp Phi Chu đau đến hút khí, vội vàng hất tay Thẩm Hành Vân ra, “Đừng đụng.”
Thẩm Hành Vân thu tay về: “Vừa nãy bị té ?”
“Té một cái.” Diệp Phi Chu chậm rãi quay người lại, từ từ hướng về phòng học, vừa đi vừa nói, “Chắc là gãy xương, không có chuyện gì lớn.”
Thần sắc Thẩm Hành Vân nhất thời trở nên mơ hồ: …
Diệp Phi Chu bình tĩnh hiếm thấy: “Năm ngoái tôi cũng bị gãy chỗ đó, cảm giác bây giờ giống nhau như đúc.”
Từ nhỏ đến lớn, các loại bộ vị bị gãy xương gộp lại hơn mười lần có thừa, Diệp tiểu thiếu gia đã đút kết được kinh nghiệm.
Ánh mắt Thẩm Hành Vân biến đổi, khí tức cả người trong nháy mắt trở nên nguy hiểm, thật giống như đang cố nén cơn tức giận: …
“Tôi sẽ gọi tài xế đưa tôi đến bệnh viện,” Diệp Phi Chu dựa vào tường chậm rãi bước đi, quay đầu nói với Thẩm Hành Vân, “Không cần lo lắng cho tôi, ngài đi làm đi.”
Thẩm Hành Vân bước nhanh dí theo, đè lại bả vai của cậu, trầm giọng nói: “Tôi đưa em đi.”
Diệp Phi Chu xua tay muốn cự tuyệt, lại bị Thẩm Hành Vân cưỡng ép cõng lên, chạy một đường ngắn đến cổng. Vào thời điểm tan học buổi trưa, cổng trường được mở, nên Thẩm Hành Vân dễ dàng cõng Diệp Phi Chu ra khỏi trường học.
“Ngài Thẩm…” Diệp Phi Chu cảm thấy không được thích hợp, muốn từ trên lưng Thẩm Hành Vân nhảy xuống, thế nhưng càng lúc càng không thể nào coi nhẹ sự đau đớn khiến cho cậu không dám động đậy dù chỉ một chút, vì vậy không Diệp Phi Chu không thể làm gì khác hơn là uổng công giải thích một phen, “Vị trí gãy xương này không có gì nghiêm trọng, lần trước không cần làm phẫu thuật, ngài vẫn nên thả tôi xuống để tôi gọi tài xế đi…”
“Không được.” Sắc mặt Thẩm Hành Vân rất đen, mở cửa xe mà đặt Diệp Phi Chu ở chỗ ngồi đằng sau.
Diệp Phi Chu rất có kinh nghiệm mà chọn tư thế nằm xuống có thể tránh đụng tới chỗ bị đau nhất, thấy đối phương quyết tâm muốn đưa mình đi bệnh viện, cũng không tiếp tục phản đối, cẩn thận nói: “Vậy thì phiền ngài đưa tôi đến khoa chỉnh hình của bệnh viện nhân dân trên đường này, mấy lần gãy xương gần đây tôi đều đến đó khám.”
Nếu như là người xấu thì lần trước sẽ ra tay rồi, chắc có lẽ không phải là người xấu đâu, Diệp Phi Chu nghĩ.
“Mấy lần gần đây…” Thẩm Hành Vân vừa tự lẩm bẩm vừa ngồi vào ghế lái, gân xanh trên tay cầm vô lăng bạo lồi, một cước đạp chân ga xông ra đường, một lát sau, hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, “Xin lỗi.”
Diệp Phi Chu sợ hãi cả kinh: “Xin lỗi cái gì ?”
…… Bắt cóc lúc trước đến sám hối à ?!
Trong lúc chờ đèn đỏ qua, Thẩm Hành Vân quay đầu lại, yên lặng nhìn cậu, cặp mắt đẹp đẽ sâu thẳm hơi đỏ lên, môi mỏng mím thành một đường, nét mặt giống như có chút áy náy. Ánh sáng buổi trưa xuyên qua phân nửa ô cửa sổ xe được hạ xuống, phác họa mỗi một đường nét trên khuôn mặt đẹp trai kia càng thêm rõ ràng sâu sắc.
Tách một tiếng, Diệp Phi Chu cầm điện thoại di động lên, chụp ngay mặt Thẩm Hành Vân một tấm.
Thẩm Hành Vân: …
Diệp Phi Chu vùi đầu nhắn tin WeChat cho bạn cùng bàn Lục Phàm: “Tớ té bị thương, người này đưa tớ đi bệnh viện.”
*WeChat: ứng dụng nhắn tin, gọi điện như Viber, Zalo.
Thẩm Hành Vân lạnh lùng bỏ thêm một câu: “Biển số xe là j8542.”
Diệp Phi Chu lúng túng ho khan một tiếng: “Ngài Thẩm, tôi không có ý đó.”
Vừa nói vừa cúi đầu nhắn cho Lục Phàm thêm một câu: “Biển số xe là j8542.”
“…” Thẩm Hành Vân tức giận đến nghiến răng.
|
Chương 03
Edit: Mr.Downer
03.
Thẩm Hành Vân thuận lợi đưa Diệp Phi Chu đến khoa chỉnh hình bệnh viện kia.
Kết quả kiểm tra của Diệp Phi Chu là gãy xương cụt nhẹ, cũng không đề nghị nằm viện, bác sĩ kê chút thuốc giảm đau và hỗ trợ hồi phục, căn dặn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một tháng, bớt động bớt ngồi.
Nhưng còn phải đi học, làm sao có khả năng ở nhà tĩnh dưỡng. Diệp Phi Chu đau đến khó chịu, chảy mồ hôi ròng gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, trước hết xin nghỉ nửa ngày.
Lúc này, Thẩm Hành Vân mang theo một túi thuốc đi tới chỗ Diệp Phi Chu, vừa đi vừa cầm một hộp thuốc mà nhìn. Hai hàng lông mày dài nhíu lại, mi mắt đẹp đẽ buông xuống, đôi môi nhẹ nhàng mím lại, dáng đi tao nhã mà tiêu sái, quả thực giống như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh. Hắn cứ như thế xuất hiện tại hành lang bệnh viện, tất cả người đi ngang qua cơ hồ sẽ liếc nhìn hắn thêm một chút, Diệp Phi Chu cũng thất thần trong chốc lát, xương cũng giống như không còn đau đớn.
…… Lại nghĩ loạn gì thế.
Diệp Phi Chu mạnh mẽ ngắt cánh tay mình một cái.
Cậu vẫn luôn hoài nghi bản thân thật giống như có chút khuynh hướng đồng tính luyến ái, hơn nữa còn là nhan khống.
“Thuốc đàng hoàng, em uống đi.” Trong khi Diệp Phi Chu đang suy nghĩ miên man, Thẩm Hành Vân đã đến trước mặt cậu, lấy ra một chai nước suối, mở nắp trước mặt Diệp Phi Chu, lông mày nhíu lại lộ ra một nụ cười xấu xa, nói, “Mới mua, không bỏ thuốc mê đâu, yên tâm.”
Khuôn mặt của Diệp Phi Chu đỏ lên, cậu nhận chai nước, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không nên hoài nghi lung tung.”
“Không có chuyện gì, không trách em.” Thẩm Hành Vân rộng lượng vung tay, đặt viên thuốc vào lòng bàn tay của Diệp Phi Chu.
Diệp Phi Chu ngửa đầu một cái, đem thuốc nuốt vào, cái cổ trắng noãn tinh tế bại lộ trong đáy mắt của Thẩm Hành Vân.
Ánh mắt nóng rực của hắn quét qua toàn bộ Diệp Phi Chu từ đầu đến chân, thấy cậu đã đem viên thuốc và nước nuốt vào bụng, liền nhỏ giọng lại, cười nói: “Bởi vì tôi kỳ thực rất muốn bắt cóc em.”
Diệp Phi Chu: …
“Thế nhưng tôi không cần tiền chuộc,” Thẩm Hành Vân kề sát vào một chút, mùi nước hoa ám muội trên người hắn quấn lấy cậu, “Tôi chỉ muốn nuôi em trong nhà, mỗi ngày được nhìn thấy em.”
Diệp Phi Chu chậm rãi mở to đôi mắt màu hổ phách kia, trong lòng một trận hốt hoảng, cười khan nói: “Ngài Thẩm, ngài… Nói cái gì đó.”
Thẩm Hành Vân trầm thấp nở nụ cười, nói lảng đi: “Tôi đưa em về nhà trước, bác sĩ không phải dặn em nằm trên giường tịnh dưỡng sao ?”
Vì vậy Diệp Phi Chu lại bị hắn im lặng cõng lên, đi đến bãi đậu xe.
Rốt cuộc vẫn còn là một cậu nhóc đang đi học, Diệp Phi Chu bị lời nói vừa nãy của Thẩm Hành Vân trêu chọc lung tung trong đầu, đều quên đi hơn một nửa vụ xương đau. Giữa lúc Diệp Phi Chu đang mơ màng suy nghĩ về câu “Nuôi em trong nhà, mỗi nhà nhìn thấy em” đến tột cùng là có ý gì, Thẩm Hành Vân bỗng nhiên nói một câu sát phong cảnh: “Chụp X quang với tiền thuốc tổng cộng là 518, em đưa tôi 500 là được.”
Diệp Phi Chu ngẩn ra, vội nói: “Được.”
Buổi trưa cậu đi gấp, trong túi đồng phục không mang theo tiền, tiền phí ở bệnh viện đều là Thẩm Hành Vân trả hộ.
“Ngài cho tôi số tài khoản ngân hàng, một chút tôi sẽ gửi tiền qua.” Diệp Phi Chu lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
“Không được,” Thái độ của Thẩm Hành Vân khác thường, mở cửa sau xe Hummer, để Diệp Phi Chu ổn định chỗ ngồi, sau đó một mặt keo kiệt nói: “Tôi muốn ngay bây giờ.”
Diệp Phi Chu quẫn bách trong im lặng: …
“Chuyển khoản WeChat cho tôi, ngoan.” Thẩm Hành Vân cười như không cười, liếc mắt nhìn điện thoại di động Diệp Phi Chu đang cầm trên tay, nói ra một chuỗi số WeChat.
Diệp Phi Chu giãy giụa nói: “Tôi chuyển vào tài khoản ngân hàng chậm một chút không được sao ?”
Thẩm Hành Vân nói một câu giật mình: “Cũng được, em cho tôi hôn em một chút.”
Diệp Phi Chu sợ hết hồn, cấp tốc che miệng lại, rụt ra sau: …
Thẩm Hành Vân vui vẻ: “Không hôn thì thêm WeChat, em chọn đi.”
Diệp Phi Chu: …
Thành công thêm WeChat của Diệp Phi Chu, Thẩm Hành Vân vui vẻ huýt sáo, ngồi vào ghế lái, cực kỳ tự nhiên nói: “Nhà em ở đâu ?”
Càng lúc càng cảm thấy sai sai chỗ nào, Diệp tiểu thiếu gia như một chú thỏ con sắp rơi vào cạm bẫy, phí công giãy giụa nói: “Này thì… Không thôi để tôi gọi tài xế tới đón đi, uống thuốc hình như hết đau rồi, tôi chờ ở đây một chút…”
Thẩm Hành Vân nhíu mày, ngắt lời nói: “Không nói đúng không, vậy thì về nhà tôi.”
Nói xong, hắn còn thật sự lái xe ngược với hướng đi về nhà Diệp Phi Chu.
Diệp Phi Chu bất đắc dĩ dùng điện thoại mở định vị, xác định địa điểm xong rồi đưa tới: “… Thế thì đưa tôi đến chỗ này đi.”
Chỉ chưa tới nửa ngày, Diệp tiểu thiếu gia tự cho là cảnh giác rất mạnh đã bán đứng chính mình sạch sẽ.
“Tuân lệnh.” Thẩm Hành Vân tiêu sái giơ tay chào một cái, sau đó quay đầu xe, đi theo hướng dẫn.
Diệp Phi Chu thở phào một tiếng, nghiêng người nằm ở chỗ ngồi đằng sau, không lên tiếng.
“Bạn nhỏ Diệp, em không cần gọi điện thoại cho ba mẹ sao ?” Xe chạy một hồi, Thẩm Hành Vân đột nhiên hỏi.
“Chắc là… Không cần gọi đâu.” Diệp Phi Chu do dự một chút, nhẹ giọng nói, “Ba mẹ tôi đang ở nước ngoài, tuần sau mới có thể trở về, nếu nói thì chỉ có thể làm họ lo lắng mà thôi.”
Thẩm Hành Vân nhìn cậu một chút: “Vậy tôi đến nhà em chăm sóc em được không ?”
Diệp Phi Chu nhanh chóng lắc đầu: “Không cần.”
Thẩm Hành Vân sáng tỏ: “Cũng đúng, em sợ tôi mang két sắt nhà em đi.”
“Không phải,” Diệp Phi Chu giải thích, “Trong nhà có bảo mẫu chăm sóc tôi.”
Hơn nữa két sắt được khảm vào trong tường, ai cũng không dịch chuyển được…
Thẩm Hành Vân chưa từ bỏ ý định: “Vậy tôi đưa đón em đi học nhé.”
Diệp Phi Chu tiếp tục từ chối: “Nhà tôi có tài xế.”
Thẩm Hành Vân không vui nói: “Cứ từ chối tôi, tôi không vui.”
Diệp Phi Chu ngượng ngùng nói: “Tôi không phải cố ý.”
“Yêu cầu kế tiếp không cho từ chối.” Thẩm Hành Vân nháy mắt một cái trong kính chiếu hậu với Diệp Phi Chu.
Diệp Phi Chu bị Thẩm Hành Vân làm cho choáng váng đầu óc, nhưng vẫn không quên bảo vệ một chút lý trí cuối cùng: “…… Hôn một chút cũng không được.”
Thẩm Hành Vân chậc chậc lắc đầu, một mặt vô cùng đau đớn nói: “Suy nghĩ lung tung cái gì đấy.”
Diệp Phi Chu: ……
Người này, thật xấu.
“Tôi làm gia sư vật lý cho em thì thế nào ?” Thẩm Hành Vân đạp phanh xe, dừng ở ven đường, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn chăm chú Diệp Phi Chu.
Diệp Phi Chu tò mò đánh giá Thẩm Hành Vân: “Ngài là giáo viên sao ?”
Thoạt nhìn thật sự không giống chút nào.
“Không phải.” Thẩm Hành Vân lắc đầu một cái, “Tôi chính là người mua vé số.”
Diệp Phi Chu hấp háy mắt, nghi hoặc hỏi xác nhận: “Bán vé số ? Mở quầy xổ số ?”
*买 [măi]: mua, 卖 [mài]: bán, 开 [kāi]: mở
Thẩm Hành Vân cắn nặng âm một chút, nói: “Mua vé số, mua, ba tiếng.”
“…” Diệp Phi Chu sống mười sáu năm, lần đầu tiên nghe nói có người đem mua vé số làm nghề nghiệp, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
Hơn nữa có một đoạn thời gian Diệp Phi Chu hoài nghi mình có phải trời sinh vận may không tốt hay không, cậu lấy tiền tiêu vặt mua không ít vé số để kiểm tra, sau khi bỏ ra ít hơn một vạn, thậm chí ngay cả năm đồng cũng không quay về, duy nhất có một tờ trúng được ba đồng là do Lục Phàm giúp cậu cào. Từ đấy, Diệp Phi Chu càng thêm xác định vận may của chính mình đích thật không tốt, hơn nữa còn sinh ra ám ảnh tâm lý với sổ xố, cậu cảm thấy có lẽ vận may cả đời này của mình đều dùng hết để đi đầu thai rồi, nên một chút cũng không lưu lại.
“Thế nào ? Suy nghĩ cẩn thận, không thể cự tuyệt.” Trong lúc Diệp Phi Chu hồn vía trên mây, Thẩm Hành Vân đột nhiên quơ quơ tay trước mặt cậu, vô cùng thần bí mà cười một tiếng, nói: “Tuy rằng tôi không phải thầy giáo, thế nhưng tôi có biện pháp để cho em thi cử tốt hơn so với hiện tại, tuyệt đối ổn thỏa.”
Diệp Phi Chu trầm mặc trong chốc lát, hàm hồ nói: “Cho tôi suy nghĩ một chút.”
Nói xong, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đã về đến nhà.
Nơi ở của Diệp Phi Chu gọi là biệt uyển Nam Sơn, nằm tại nơi phồn hoa nhất trong khu vực, nhưng cũng rất yên tĩnh, đủ loại cây ngô đồng cao to tươi tốt mọc hai bên đường, hai hàng biệt thư nhỏ thấp thoáng sau cành lá xanh um, khung cảnh đẹp đẽ tao nhã.
Thẩm Hành Vân giúp Diệp Phi Chu mở cửa xe, dìu cậu xuống dưới, ân cần hỏi: “Mông còn đau không ?”
Diệp Phi Chu nghẹn một chút, sửa lại lời hắn: “Là xương cụt.”
“Ừm.” Thẩm Hành Vân bắt đầu nhẹ nhàng sờ sờ, nhưng đầu ngón tay thon dài lại rơi trên cái mông của Diệp Phi Chu, “Chỗ này còn đau buốt không ?”
Diệp Phi Chu nhanh chóng gạt tay hắn ra, lắp bắp nói: “Anh, anh đừng sờ mông tôi…”
Thẩm Hành Vân một mặt vô tội nói: “Là xương cụt mà.”
Diệp Phi Chu: …
Người này, rất xấu.
|
Chương 04
Edit: Mr.Downer
04.
Thẩm Hành Vân cõng Diệp Phi Chu vào trong nhà, nói sơ qua tình huống và những thứ cần chú ý khi dưỡng thương với bảo mẫu, sau đó lại một đường cõng Diệp Phi Chu lên phòng ngủ ở lầu hai, nhẹ nhàng đặt người trên giường.
Diệp Phi Chu nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt, đột nhiên cảm thấy mình có thể kiên trì sống đến lớn đầu cỡ này cũng rất không dễ dàng.
Cuộc đời bi kịch này.
“Làm sao vậy ?” Thẩm Hành Vân lấy ra một hộp thuốc từ trong túi nhựa, vô cùng tự nhiên ngồi ở bên giường khui ra.
Nhưng mà Diệp Phi Chu cũng không muốn để ý đến hắn, mặt lạnh hạ lệnh đuổi khách: “Ngài Thẩm, anh có thể đi về rồi.”
“Đổi thành gọi “anh” rồi, giận sao ?*” Thẩm Hành Vân buồn cười.
*Mấy chương trước, Diệp Phi Chu dùng “nâm” (đại từng nhân xưng có ý kính trọng) để gọi Thẩm Hành Vân, bây giờ cậu chuyển sang dùng “ngươi”.
Diệp Phi Chu quay đầu nhìn sang chỗ khác: …
Sờ mông người ta, quả thực không biết xấu hổ.
Thẩm Hành Vân cười nhẹ một tiếng, chậm rãi cúi người xuống, dán đến gần Diệp Phi Chu một chút, nói: “Hỏi em câu này, em có cảm thấy mình đặc biệt xui xẻo hay không ?”
Diệp Phi Chu quay đầu lại nhìn hắn, kinh ngạc nói: “Sao anh biết ?”
Thẩm Hành Vân sâu xa nói: “Bộ dạng này còn chưa đủ xui xẻo ?”
Diệp Phi Chu: …
Được rồi.
Thẩm Hành Vân tiếp tục nói: “Ngã dập mặt trong mưa, ô bị thổi bay đi.”
Diệp Phi Chu: ……
Không cách nào phản bác.
Thẩm Hành Vân tung cú knock out: “Trắc nghiệm vật lý chọn sai toàn bộ.”
Diệp Phi Chu thành thật thừa nhận: “Tôi hình như xui xẻo hơn so với người khác.”
“Như vậy,” Thẩm Hành Vân chống một tay bên gối của Diệp Phi Chu, chóp mũi của hắn cơ hồ chạm vào chóp mũi của cậu, hắn nói: “Em có muốn không còn bị xui xẻo nữa hay không ?”
“…” Diệp Phi Chu cảnh giác che miệng lần thứ hai trong ngày hôm nay.
“Tôi có thể chất may mắn, mua vé số sẽ trúng thưởng.” Thẩm Hành Vân giống như dụ dỗ mấy em gái, dùng ngữ khí mê hoặc ôn nhu nói, “Cùng tôi tiếp xúc thân thể, vận xui của em sẽ biến mất trong chốc lát, tiếp xúc càng lâu, thời gian không bị xui xẻo sẽ kéo dài, em có tin không ?”
Diệp Phi Chu đỏ mặt lườm hắn một cái: “Không tin, không thể.”
Người này, quá xấu.
Vì đùa giỡn lưu manh mà loại mượn cớ này cũng có thể bịa ra được.
“Thật, sờ một chút hiệu nghiệm mười giây, hôn một chút hiệu nghiệm hai tiếng, lên giường bảo đảm hiệu nghiệm một ngày.” Thẩm Hành Vân nặn nặn khuôn mặt hồng hồng của Diệp Phi Chu, cười xấu xa nói: “Một phát trị bách bệnh, thử không ?”
Diệp Phi Chu điên cuồng lắc đầu: “Không thử ! Ngài Thẩm tôi cảnh cáo anh…”
Thẩm Hành Vân kiên nhẫn: “Ngoan, cởi quần.”
“Anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát.” Diệp Phi Chu sợ đến mức vớ lấy di động.
“Chậc chậc, vong ân phụ nghĩa thế.” Phong cách của Thẩm Hành Vân bỗng đột biến trong vòng một giây, một mặt vô tội cầm tuýp cao dùng để xoa bóp ngoài da, “Tôi chỉ muốn giúp em thoa thuốc, tại bệnh viện không bôi được.”
Diệp Phi Chu đưa tay đoạt lấy cái tuýp cao kia: “Để tôi tự mình làm.”
“Em với không tới đâu.” Thẩm Hành Vân trợn tròn mắt nói nhảm, lật Diệp Phi Chu đang không thể cử động như bình thường lại, sau đó không cho cậu chống cự mà kéo quần của cậu xuống, lộ ra chỗ bị thương cùng với… Gần phân nửa cái mông vừa trắng lại vừa tròn.
“Anh, người này…” Diệp Phi Chu gấp muốn chết, lại không dám dùng sức giãy dụa, vô cùng bi đát.
“Đừng lộn xộn.” Thẩm Hành Vân một tay đè sau lưng Diệp Phi Chu, một tay nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ ở khu vực xương cụt, vừa bôi vừa hỏi: “Là chỗ này sao ?”
Diệp Phi Chu không để ý tới hắn.
“Xuống một chút nữa à ?” Ngón tay dính thuốc mỡ của Thẩm Hành Vân đi xuống thêm một đoạn ngắn, nháy mắt liền thấy muốn dò vào giữa đùi.
“Dừng lại !” Diệp Phi Chu giật mình, khóc không ra nước mắt nói, “Là chỗ vừa nãy.”
Cậu hiện tại không dám gọi bảo mẫu, nếu như bị bảo mẫu thấy tình cảnh này, Diệp Phi Chu thật đúng là có mọc đầy miệng khắp toàn thân cũng không giải thích được.
Thẩm Hành Vân thất vọng thở dài, ngón tay trở lại vị trí cũ, tiếp tục thoa thuốc, nói: “Được rồi.”
“……” Tác phong lễ phép của Diệp Phi Chu không còn sót lại chút gì, bi phẫn cào gối.
Thẩm Hành Vân thoa thuốc xong, rồi thổi một hơi trên làn da lộ ra ngoài của Diệp Phi Chu, hơi thở nhẹ lưu lại trên da tạo ra một trận man mát. Diệp Phi Chu xấu hổ nắm quần kéo kéo lên, mặt đỏ đến mức cơ hồ sắp nổ tung.
“Chỉ là giúp em thoa thuốc, đừng nghĩ nhiều.” Thẩm Hành Vân nhìn chăm chú cái mông nhỏ của Diệp Phi Chu, sau đó nghiêm túc giúp cậu kéo quần lên.
Diệp Phi Chu biệt nữu quay đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái, thúc giục: “Anh thật sự có thể đi về rồi, tôi còn muốn học bài.”
Bị hạ xuống hai lần đuổi khách liên tiếp, Thẩm Hành Vân không thể làm gì khác hơn là buông tay, lưu luyến mà ly khai.
Sau khi Thẩm Hành Vân rời đi, chuyện thứ nhất Diệp Phi Chu làm chính là cầm điện thoại di động, mở WeChat, nỗ lực cho Thẩm Hành Vân vào danh sách đen !
Nhưng mà thời điểm vừa muốn ấn cái nút lệnh kia, điện thoại không hề có điềm báo trước, màn hình trở nên trắng bóc.
Diệp Phi Chu: …
Khởi động lại điện thoại, Diệp Phi Chu nỗ lực lần thứ hai kéo Thẩm Hành Vân vào danh sách đen, nhưng vào một giây sắp ấn xuống nút lệnh, di động lại quật cường màn hình trắng một lần nữa.
Diệp Phi Chu thở một hơi, đập di động trên gối một cái, một mặt buồn bực nằm co quắp ở trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà chằm chằm.
Có thể, chuyện này rất Diệp Phi Chu. (Chắc ý là xui xẻo như cậu nên chuyện này có thể xảy ra)
05.
Ở nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi nửa ngày, sáng sớm ngày hôm sau vẫn cảm thấy cử động khó khăn, Diệp Phi Chu nhắm mắt lại, gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ thêm hai ngày.
Thứ sáu thứ bảy, cộng thêm chủ nhật vốn là ngày nghỉ, gộp lại là có thể nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày.
Giáo viên chủ nhiệm căn dặn Diệp Phi Chu nhớ mang theo giấy khám bệnh của bệnh viện khi đi học lại, sau đó cũng rất thoải mái cho cậu nghỉ học.
Dù thế nào thì thứ hai cũng phải tới lớp, Diệp Phi Chu nghĩ thầm, bởi vì khoảng cách tới kỳ thi học kỳ chỉ còn nửa tháng, mà muốn nằm trên giường một tháng thì cũng khỏi cần đi thi.
Ăn hai miếng trái cây do bảo mẫu gọt để bên giường, Diệp Phi Chu nằm nghiêng, nhịn đau mà đọc sách.
Đọc được một chút, di động vang lên tiếng nhắc nhở của WeChat, Diệp Phi Chu cầm lên nhìn, là Thẩm Hành Vân gửi tới một đoạn tin nhắn bằng giọng nói, âm thanh tựa hồ như tận lực giảm thấp đến mức thâm trầm, giống như trêu chọc người: “Đang làm gì đó ?”
Diệp Phi Chu đã từ bỏ chuyện kéo hắn vào danh sách đen, đánh chữ trả lời ngắn gọn: “Đọc sách.”
Thẩm Hành Vân khẽ cười nói: “Thật cố gắng, phát phúc lợi cho em nè.”
Diệp Phi Chu giật giật khóe miệng một cái, trả lời: “Không cần.”
Nhưng mà Thẩm Hành Vân đã cưỡng ép gửi đi phúc lợi —— là một tấm hình tự sướng bán khỏa thân của hắn.
Diệp Phi Chu không tin được mà mở to hai mắt, một bên thầm mắng người này quả thật không cần mặt mũi, một bên kìm lòng không được nhìn chằm chằm.
Trong bức ảnh, tóc Thẩm Hành Vân hơi ươn ướt, cơ thể trông tráng kiện, khuôn mặt nghiêng nghiêng mang theo ý cười, có lẽ là do ánh sáng của góc chụp, con ngươi kia sáng lên giống như đang ngậm lấy một đầm nước trong suốt, một bên khóe môi nhếch lên, cười đến lưu manh xấu xa. Dưới quai xanh tinh xảo là hai khối cơ ngực mạnh mẽ phồng lên, có thể nhìn thấy rõ đầu vú màu nâu nhạt, góc cạnh cơ bụng rõ ràng, hai đường nhân ngư tuyến khiêu gợi kéo dài rồi bị cắt đứt ở cuối bức ảnh…
Thời điểm Diệp Phi Chu tỉnh táo lại, cậu phát hiện mình đã nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu.
Thẩm Hành Vân: “Bên trong Vòng bạn bè* của tôi còn có rất nhiều.”
*朋友圈 (Friend circle): chức năng chia sẻ ảnh của WeChat, giống như tường của Facebook.
Diệp Phi Chu chà xát khuôn mặt đang nóng lên, không hề có khí lực mà gửi qua hai chữ: “Lưu manh.”
Thẩm Hành Vân trả lời ngay lập tức: “Làm sao lại là lưu manh được, cái tôi có chẳng phải em cũng có sao.”
Ngữ khí Diệp Phi Chu lạnh nhạt mà trả lời: “Tôi đang đọc sách.”
Thẩm Hành Vân trầm giọng nói: “Không được, tôi không thể bị em mắng oan uổng như thế, tôi muốn làm lưu manh thật một lần để bù đắp lại.”
“…” Trong lòng Diệp Phi Chu nói anh đã làm qua rồi, sau đó tắt âm điện thoại di động, úp màn hình xuống giường, cầm sách lên.
Buồn bực mất tập trung mà đọc được hai dòng, Diệp Phi Chu ném sách qua một bên, cầm điện thoại lên, truy cập vào Vòng bạn bè của Thẩm Hành Vân.
Bên trong đều là ảnh tự chụp cơ ngực, cơ bụng và khuôn mặt đủ loại góc độ, hơn nữa tất cả đều là mới chụp trong ngày hôm nay, có hơn hai mươi, ba mươi tấm nhiều như vậy, trong tầm mắt cậu là một mảnh màu da của hắn.
Nhan khống không thuốc nào trị được Diệp Phi Chu đỏ mặt liếc nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh, một bên nuốt ngụm nước miếng, một bên nhỏ giọng lầm bầm, nỗ lực thôi miên bản thân: “Mình không thích đàn ông, mình chỉ tùy tiện xem thôi…”
Rất nhanh, Vòng bạn bè của Thẩm Hành Vân bị kéo tới đáy, đột nhiên, tấm hình cuối cùng ghi rõ ràng một hàng chữ: “Nhìn ghiền không, bạn nhỏ Diệp Phi Chu ?”
“… !?” Diệp Phi Chu sợ run tay một cái, cấp tốc vứt điện thoại qua một bên.
Người này này này thật sự rất xấu xa !
06.
Cứ như vậy, Diệp Phi Chu nằm ở nhà nghỉ ngơi ba ngày rưỡi.
Chỗ xương gãy không còn đau kịch liệt giống như lúc ban đầu, nhưng đi học ngồi lâu mới là vấn đề. Diệp Phi Chu đem theo sổ khám bệnh của bệnh viện, dự định đến trường sẽ thương lượng cùng giáo viên chủ nhiệm một chút, trước khi vết thương lành thì chỉ đi học mấy môn chính, thời điểm tự học buổi chiều và buổi tối sẽ về nhà tự học.
Lúc Diệp Phi Chu xuống lầu, tài xế đã đậu xe ở ven đường chờ cậu.
Mà ở đằng sau xe nhà cậu, là một chiếc Hummer hung hãn hết sức quen thuộc… Thẩm Hành Vân xuống xe, mang theo đồ đi tới chỗ Diệp Phi Chu, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh nắng sáng ngời đến chói mắt.
“Có chuyện gì ?” Diệp Phi Chu không được tự nhiên lui về sau một bước, lý trí không muốn phản ứng lại tên lưu manh này, nhưng ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn khuôn mặt của hắn.
Đúng là hám sắc làm lu mờ đầu óc !
“Cho em cái này.” Thẩm Hành Vân nhét đồ vào trong tay Diệp Phi Chu.
Vật kia nhẹ bẫng, Diệp Phi Chu giơ lên nhìn, lơ lửng trong không trung, là một cái nệm hơi hình cái mông…
Thẩm Hành Vân ôn nhu nói: “Tôi đi hỏi bác sĩ, tình trạng bây giờ của em ngồi nhiều sẽ rất đau, lót thứ này sẽ thoải mái rất nhiều.”
“… Cảm ơn.” Vẻ mặt Diệp Phi Chu phức tạp, ném nệm hơi vào ghế sau xe, “Tôi đi học đây, thời gian không còn sớm.”
“Để tôi đưa em đi.” Thẩm Hành Vân nói.
Diệp Phi Chu quyết đoán từ chối.
Thẩm Hành Vân nói sâu xa: “Thế nhưng xe nhà em bể bánh xe kìa.”
Tài xế sửng sốt một chút, đi kiểm tra, quả nhiên phát hiện bánh xe bên phải đằng trước không biết đã bị xẹp xuống từ lúc nào, vì vậy theo thói quen, bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, xe này…”
Diệp Phi Chu: …
Tôi nghi ngờ là do quý ngài lưu manh này làm.
“Em thật xui xẻo.” Thẩm Hành Vân chậc chậc nói, “Như thế nào, có muốn cân nhắc đổi vận hay không ?”
|
Chương 05
Edit: Mr.Downer
07.
Diệp Phi Chu lườm hắn một cái, kéo dài từng chữ nói: “Không cân nhắc.”
Dứt lời, cậu nói với chú tài xế: “Chú Lý, gọi giúp cháu một chiếc taxi.”
Chú Lý quanh năm gặp gỡ với các tình huống xe chết máy đã sớm bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bất đắc dĩ lau mồ hôi: “Được rồi, nhưng mà thời điểm này có khả năng không gọi được taxi đâu thiếu gia.”
Thẩm Hành Vân ngay thẳng nói xen vào: “Em xui xẻo như vậy, khẳng định không gọi được.”
Diệp Phi Chu tối sầm mặt: …
Một đòn chí mạng.
Thẩm Hành Vân một mặt chân thành: “Lên xe của tôi đi, chậm chạp là bị muộn đấy.”
Diệp Phi Chu liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, mặt lạnh không nói lời nào.
Thiếu niên đang trong thời kỳ trưởng thành không tính là quá cao, chỉ đứng tới cằm của Thẩm Hành Vân. Hai tay Thẩm Hành Vân cắm bên trong túi quần, nửa người trên nghiêng về trước, để cho tầm mắt của hắn cùng Diệp Phi Chu ngang nhau, mùi vị bạc hà nhàn nhạt trong miệng khẽ phun vào bên môi của Diệp Phi Chu, ánh mắt đen lay láy mang theo ý cười nhẹ nhàng, hắn nói: “Không dám lên xe của tôi ? Sợ à ?”
“Ai sợ anh.” Diệp Phi Chu nở nụ cười như khinh thường, để chứng minh mình không sợ sệt, cậu cầm nệm lót mông trên ghế sau, chậm rãi đi tới bên cạnh xe của Thẩm Hành Vân.
Thẩm Hành Vân ân cần đi qua mở cửa xe giúp cậu, khi Diệp Phi Chu khó khăn leo lên xe, hắn lấy tay đỡ eo cậu, đẩy lên một cái.
“Tôi có thể tự mình đi lên, đừng đụng vào tôi.” Diệp Phi Chu đề phòng đẩy tay của Thẩm Hành Vân ra.
Vô cùng giống như thiếu nữ nhà lành đấu trí với thanh niên lưu manh…
Thẩm Hành Vân phát ra một tiếng cười khẽ mập mờ, giương cao hai tay làm dáng đầu hàng.
Nhà của Diệp Phi Chu cách trường học không xa, lái xe khoảng chừng mười phút, bên trong xe là một mảnh trầm mặc, qua một lúc lâu, Thẩm Hành Vân đột nhiên phá vỡ sự im lặng, nói: “Biết tại sao tôi lại chọn xe Hummer không ?”
Diệp Phi Chu không thấy hứng thú lắm: “Không biết.”
Âm điệu của Thẩm Hành Vân ôn nhu nói: “Vì để chở em đấy.”
“Tôi không thích loại xe này.” Ỷ vào Thẩm Hành Vân không nhìn thấy, Diệp Phi Chu mạnh mẽ lườm hắn một cái.
“Tính an toàn của xe này rất tốt.” Miệng lưỡi của Thẩm Hành Vân trơn tru, không khác gì mấy anh trai bán xe, “Xe này nếu như bị đâm thủng lốp cũng có thể kiên trì chạy được hơn 50 km, động cơ mạnh mẽ, rơi vào tình trạng lầy lội thì chỉ cần một bánh xe chạm đất cũng có thể chạy ra khỏi, bốn bánh độc lập tránh chấn động, có thể chịu đựng độ xung kích 50 mét, không thấm nước, có thể an toàn xuyên qua nước sâu khoảng 76 mét, hơn nữa khả năng chạy lên chỗ cao tới 60%, rơi vào hố to cũng không sợ…”
Diệp Phi Chu lười biếng nói: “Không mua, cảm ơn.”
Thẩm Hành Vân nở nụ cười: “Chính là đặc biệt để chở nhóc con xui xẻo như em đấy, kết quả em còn không cho tôi chở.”
Diệp Phi Chu khẽ hừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.
Lần thứ nhất gặp nhau không phải chạy cái xe này sao, nói giống như đặc biệt đổi xe là vì ai đấy.
Buổi sáng lái xe đến trường có hơi kẹt xe, thời điểm đến cổng trường cách lúc chuông vang vào học chỉ còn chưa tới mười phút.
Diệp Phi Chu dịch đến bên cửa xe, đang muốn mở cửa để đi xuống, lại bị Thẩm Hành Vân ngăn cản.
Một cánh tay xắn nửa ống tay áo vói qua cửa xe, bàn tay nhẹ nhàng đẩy trên vai Diệp Phi Chu một cái, đem người ấn vào trên chỗ tựa lưng, ngay sau đó, toàn bộ nửa người của Thẩm Hành Vân nhướn qua, một chân đạp bên chân của Diệp Phi Chu, mùi hương nước hoa nam quyến rũ không nói lời nào quấn lấy cậu.
“Anh làm gì ?” Diệp Phi Chu sợ hết hồn, đưa tay đẩy hắn.
Thẩm Hành Vân im lặng, một tay bắt lấy cổ tay của Diệp Phi Chu, một tay nắm lấy cằm cậu, không nói hai lời mà hôn xuống.
Bốn phiến cánh môi dán chặt chẽ vào nhau vuốt ve cọ xát, sức lực dữ dội khiến cho đôi môi mềm mại đều biến hình. Trong lòng Diệp Phi Chu rối như tơ vò, cậu muốn tránh thoát, nhưng tay của Thẩm Hành Vân như kìm sắt mạnh mẽ, cộng với trên người Diệp Phi Chu có vết thương nên không dám dùng sức, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát, cũng không có cách nào thối lui.
Trong lúc hoảng loạn, Diệp Phi Chu theo bản năng mở miệng kêu lên: “Thả tôi…” Ra.
Diệp tiểu thiếu gia đơn thuần hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mở miệng ra như thế này, đổi lại là một cái hôn càng thêm kịch liệt, đầu lưỡi chạm vào nhau mang tới sự dịu dàng nhu hòa, khiến cho đầu óc Diệp Phi Chu nổ tung ầm ầm, trái tim nhảy nhót trong khoang ngực, toàn bộ cảm thấy đau mơ hồ…
Nửa phút sau, Thẩm Hành Vân rốt cuộc cũng rộng lòng từ bi, kiềm chế mà buông cậu ra, Diệp Phi Chu giống như vừa tỉnh dậy từ trong giấc chiêm bao, trừng mắt nhìn hắn, lắp bắp nói: “Anh… Anh vừa nãy… vừa làm gì ?”
Thẩm Hành Vân liếm môi một cái như còn đang lưu luyến dư vị của mỹ thực, nói: “Giúp em đổi vận, hôn sâu như vậy, ít nhất có thể hiệu nghiệm đến hai tiếng.”
“Anh… !” Diệp Phi Chu tỉnh táo lại, vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể cho một đấm vào mặt Thẩm Hành Vân.
Thế nhưng Thẩm Hành Vân rất giảo hoạt mà lùi lại, vô tội nhìn Diệp Phi Chu, mặt dày hơn cả tấc thúc giục cậu: “Nhanh lên đi, trễ giờ lên lớp rồi kìa.”
Diệp Phi Chu: …
Người này, thật xấu xa lên tới nóc nhà mà !!
Diệp Phi Chu rất muốn tranh luận với Thẩm Hành Vân một phen, nhưng đây là cửa trường học, có giáo viên và bạn học, nếu thật sự ầm ĩ lên tại đây vì chuyện bị cưỡng hôn, không ai quen biết Thẩm Hành Vân, nhưng mặt mũi của cậu sẽ bị vứt sạch. Vì vậy Diệp tiểu thiếu gia đáng thương không thể làm gì khác hơn là đỏ chín cả mặt, chà xát đôi môi trơn bóng vừa bị Thẩm Hành Vân chà đạp, lại thở phì phò mà phun ra ven đường hai ngụm nước miếng: “Phi ! Phi !”
“Mặt đỏ như trái táo nhỏ thế.” Thẩm Hành Vân cười ha ha, không hề thấy thật lòng áy náy chút nào, đến gần hỏi cậu, “Chẳng lẽ là nụ hôn đầu ?”
Hắn không đề cập tới thì hoàn hảo, mà nhắc một cái Diệp Phi Chu càng thấy giận, đôi mắt trợn lên tròn xoe, liếc mắt một cái như muốn trừng chết Thẩm Hành Vân.
“Xem ra là đúng rồi.” Thẩm Hành Vân vui vẻ nói, “Thật khéo, thật ra tôi cũng vậy.”
“Cũng vậy cái khỉ ấy.” Kỹ thuật hôn thành thạo như vậy ! Diệp Phi Chu phun ra vài chữ từ trong kẽ răng, giẫy giụa xuống xe, một cước mạnh mẽ đạp lên chân của Thẩm Hành Vân để trút giận.
“Bảo bối thật nhẹ nha,” Thẩm Hành Vân tùy ý để cậu giẫm, vẻ mặt thân thiết dối trá nói, “Mấy ngày nay nhất định không ăn cơm thật ngon rồi.”
Diệp Phi Chu hít sâu một cái, nỗ lực ổn định tâm tình muốn giết người, một tay cầm túi sách quăng lên vai, một tay cầm theo nệm lót mông, cũng không quay đầu lại, phát hờn đi vào cổng trường.
Bởi vì Diệp Phi Chu vừa nãy ở trên xe thử một chút, ngồi xuống nệm lót mông quả thật rất thoải mái !
08.
Dưới sự chú ý của bạn học bởi vì xin phép nghỉ ba ngày do gãy xương cụt, Diệp Phi Chu lôi theo cái nệm lót mông vô cùng ngớ ngẩn đi tới chỗ của mình ngồi xuống.
Có mấy nam sinh tinh nghịch không nhịn được cười trộm.
Mặt Diệp Phi Chu đỏ bừng như mệnh.
“Cười cái quần gì ? Có gì buồn cười đâu hả ?” Lục Phàm nhìn thấy dáng vẻ bạn tốt vô cùng quẫn bách, rất hiệp nghĩa mà trừng từng đứa đang cười nhạo cậu.
“Không có chuyện gì, kệ tụi nó đi.” Diệp Phi Chu đè vai của Lục Phàm, khuôn mặt vẫn cứ phát nóng như bén lửa.
Lục Phàm thấp giọng hỏi: “Vậy mặt cậu làm sao mà đỏ giống đít khỉ thế ?”
—— Vừa nghe liền biết là một cậu trai thẳng tiêu chuẩn !
Diệp Phi Chu đỡ trán, trong đầu vang lên ong ong, hoàn toàn không muốn giải thích.
May là lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, thầy vật lý chấp tay sau lưng, tinh thần nhanh nhẹn bước chân lên bục giảng, bỏ một xấp giấy lên bàn giáo viên, thô bạo nói với cả lớp: “Kiểm tra thử, thời gian hai chục phút.”
Bài kiểm tra được truyền xuống từ phía trước, là thầy vật lý nhằm vào các học sinh yếu kém mà soạn đề, vì lẽ đó nên hình thức câu hỏi không giống với thi cử bình thường, là 20 câu trắc nghiệm.
“Kiểm tra thử thôi, không sao.” Lục Phàm nhỏ giọng an ủi Diệp Phi Chu.
Diệp Phi Chu gật đầu: “Ừm.”
Kiểm tra thử này cũng là kiểu làm bài trong nửa tiết đầu, giáo viên sẽ sửa bài trong nửa tiết sau, hai người cùng bàn chấm bài cho nhau, tuy rằng tan học sẽ thu lại bài làm, thế nhưng dù sao bạn cùng bàn cũng có thể chấm thoáng cho nhau.
Lục Phàm nháy mắt với Diệp Phi Chu: “Tớ sẽ giúp cậu vài câu, để ổng đỡ phải tìm cậu.”
Diệp Phi Chu phờ phạc: “Ừm.”
Kiểm tra bắt đầu, trong lòng Diệp Phi Chu cực kỳ loạn, nguyên bản vốn không biết làm thì hiện tại cũng không biết, cậu làm trước mấy câu căn bản, mấy câu khó ở sau thì vội vã chọn lung tung một trận. Diệp Phi Chu điền đầy tất cả chỗ trống rồi ngẩn người nhìn bài kiểm tra, một lần nữa không tự chủ được mà nhớ lại cái hôn lúc sáng kia.
Cảm giác vững vàng khi bị đặt trên ghế, áo sơ mi bị mở ra hai cái cúc, cơ ngực chắc nịch như ẩn như hiện, ấm áp trên đầu ngón tay nắm lấy cằm của mình, lông mi khẽ hé khi hôn, mùi nước hoa trêu người, đầu lưỡi trơn trượt như thạch rau câu, tiếng nước bọt trao đổi khi môi lưỡi quấn quýt, âm thanh trêu đùa từ tính mà ôn nhu…
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Không cần nghĩ tới ! Đó chính là một tên lưu manh ! Diệp Phi Chu tức giận, mạnh mẽ đâm ngòi bút lên tờ giấy kiểm tra.
Lục Phàm: …
Cậu bé đáng thương, bị môn vật lý làm cho phát khùng rồi.
Hai mươi phút trôi qua, thầy vật lý dùng thước gõ lên bảng đen, ra lệnh: “Cùng bàn đổi bài cho nhau.”
Diệp Phi Chu không yên lòng trao đổi bài với Lục Phàm, thầy giáo bắt đầu đọc đáp án.
Sau một phút, dò đáp án xong, Lục Phàm chỉ sai một câu, mà Diệp Phi Chu thì…
“Đậu xanh, cậu chỉ sai có ba câu.” Lục Phàm hưng phấn vỗ Diệp Phi Chu một cái, “Có phải cậu nhìn ké đáp án của tớ đúng không ?”
“Tớ không có nhìn.” Diệp Phi Chu sửng sốt một chút, không thể tin nổi mà đến gần nhìn bài của chính mình, “Tớ đánh bừa thôi.”
Vài câu căn bản ở trước là chính mình nghiêm túc làm, mà mấy câu khó ở sau thì nhắm mắt đánh đại, cư nhiên chỉ sai ba câu.
“Vậy cậu đổi vận hả ?” Lục Phàm kích động đến nỗi con mắt sáng lên lấp lóa, làm bạn cùng bàn của Diệp Phi Chu hơn nửa năm, Lục Phàm vô cùng hiểu rõ thể chất xui xẻo của cậu, làm trắc nghiệm từ đó đến giờ cơ hồ đều đánh bừa không đúng, lúc này cư nhiên đánh bừa mà đúng nhiều như vậy, quả thực gần giống như kỳ tích.
Trong lòng Diệp Phi Chu dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì thầy vật lý đã nói: “Bắt đầu sửa bài, học sinh từ số 1 đến số 12 giải câu 1 đến câu 12, học sinh số bốn 43 đến 50 giải câu 13 đến câu 20, các cô các cậu làm không đúng chỗ nào tôi sẽ sửa.”
Lục Phàm chắc chắn nói: “… Nhóc, cậu đổi vận thật rồi.”
|
Chương 06
Edit: Mr.Downer
09.
Chương trình học buổi sáng sắp kết thúc, đã đến thời gian tan học buổi trưa.
Diệp Phi Chu theo dòng người đi ra cổng trường, lo lắng nhớ lại chuyện phát sinh buổi sáng.
Sau khi vừa hôn qua thì hai tiết đầu, Diệp Phi Chu quả nhiên không gặp phải chuyện xui xẻo, thậm chí còn có chút may mắn xưa nay chưa từng thấy!
Nhưng từ lúc nghỉ giữa giờ tiết thứ ba, vận xui của Diệp Phi Chu bắt đầu quay trở lại —— khi cậu cùng với Lục Phàm đang đi bộ tán dóc ở dưới lầu, không biết thanh niên vô giáo dục nào đem ly trà sữa uống còn dang dở ném qua cửa sổ, vô cùng hoàn mỹ nện vào đầu Diệp Phi Chu, trà sữa dính dớp chảy khắp người cậu.
Mà Lục Phàm cách Diệp Phi Chu chỉ có hơn năm cm thì nửa giọt cũng không dính……
Phi thường làm người ta bực mình !
Mạnh mẽ kéo Lục Phàm rời đi trong khi cậu ta đang giơ chân múa tay chửi má nó với mấy cái cửa sổ trên lầu do không biết ai làm, Diệp Phi Chu buồn bực đi tới nhà vệ sinh dùng nước lạnh xối tóc, sau đó trở về phòng học đem áo sơ mi dính nhơm nhớp nhét vào trong túi nhựa, rồi mặc áo khoác thể thao vào, kéo dây kéo lên cao, làm bộ như bên trong có mặc áo.
Bận rộn xong thì cách tiết cuối cùng của buổi sáng chỉ còn lại hai phút.
“Ai, làm sao trà sữa lại không ném trúng tớ ? Thà rằng nó đập trúng tớ đi, thật đấy, sáng hôm nay cậu vất vả lắm mới chuyển vận được một phen.” Lục Phàm đưa một bịch khăn giấy cho Diệp Phi Chu, nét mặt rất là xót xa. “Cậu có nhớ hơn một tháng trước, cửa sổ lầu hai có đặt mấy cây tiên nhân cầu bị gió thổi rớt xuống dưới không ? Tụi mình cũng là đang đi ngang nhau, nhưng nó lại rơi xuống phía cậu, hên là mấy cây tiên nhân cầu nhỏ đó hầu như không có gai đâm, không thôi bây giờ đầu cậu biến thành tiên nhân cầu rồi.”
*Tiên nhân cầu
577b759834a5e1
“Tớ vốn xui xẻo mà.” Diệp Phi Chu dùng khăn giấy lau tóc ướt đẫm, đôi mắt màu hổ phách vô tội nhấp nháy, ngữ khí rất bình tĩnh, “Cũng không phải một ngày hai ngày.”
“Ừ,” Lục Phàm ôm ngực, tiếp tục nhớ lại mà nói, “Cậu có nhớ tuần trước mấy người chúng ta cùng nhau ăn mì hay không, cũng là cậu không có gói gia vị, cuối cùng mọi người phải chia cho cậu một ít.”
Diệp Phi Chu đau buồn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không muốn nhớ lại chuyện của chính mình: …
Lục Phàm: “Còn có, tuần trước nữa mấy người chúng ta đồng thời gọi đồ ăn ngoài, cậu tùy tiện mở bao đũa ra thì chỉ có một cây.”
Diệp Phi Chu: …
Lục Phàm: “Còn có, tuần trước tuần trước nữa, mấy người chúng ta cùng đi ăn căn tin, chỉ có cậu ăn phải con gián.”
Nét mặt Diệp Phi Chu phức tạp cắt ngang cậu ta: “Đều là từ một nồi xào ra.”
“Không hẳn,” Lục Phàm thành thật nói, “Nói không chừng là sau khi nấu xong thì nó bò riêng vào trong đĩa của cậu.”
Diệp Phi Chu tức giận lườm cậu ta một cái: “Cậu đừng nói nữa.”
“Ừ thì không nói.” Lục Phàm lắc đầu một cái, “Thật, nếu muốn đem chuyện xui xẻo của cậu kể ra từng chuyện một, tớ có thể nói hết một tiết.”
Diệp Phi Chu không khỏi chua xót trong lòng: “Vậy thì tớ có thể nói cả một ngày.”
“Nếu không thì cậu tìm ngôi chùa nào linh nghiệm một chút để thắp hương đi ?” Lục Phàm đề nghị.
Diệp Phi Chu vô lực lắc đầu, không muốn nói cho bạn tốt mình biết, năm năm trước, chính mình cùng ba mẹ đã bái lạy toàn bộ chùa miếu nổi tiếng linh nghiệm khắp cả nước.
Nhưng cũng không thấy hiệu nghiệm cái củ cải gì.
Rất muốn trở nên may mắn hơn, cũng không cần phải rất may mắn, chỉ cần như người bình thường là được rồi.
Diệp Phi Chu nghĩ, kề mặt trên bàn nhìn về xa xăm, con ngươi nhạt màu bị áng mây trắng ngoài cửa số phản chiếu đến sáng trong.
Mây.
Mây lang thang giữa bầu trời.
Lẽ nào thứ hư vô như may mắn thật sự có thể thông qua… Loại phương thức lây truyền kia sao ?
“A a a phiền chết rồi !” Diệp Phi Chu bỗng nhiên phát rồ mà vò mái tóc ướt nhẹp của chính mình.
10.
Buổi trưa tan học, khi ra khỏi cổng trường, Diệp Phi Chu không ngoài dự đoán mà nhìn thấy Thẩm Hành Vân đang đứng chờ mình.
Hắn khoanh tay trước ngực, dựa vào sau xe, đôi chân thon dài thẳng tắp tùy tiện bắt chéo, cổ áo sơ mi vẫn mở rộng ra một góc mê người như lúc sáng, biểu tình lười biếng mà hờ hững trên khuôn mặt đẹp trai kia cực kỳ giống như mây trôi trên chân trời xa xôi.
Học sinh lui tới, bất luận nam sinh hay nữ sinh, cũng không nhịn được phải ngắm hắn thêm một chút.
Diệp Phi Chu chậm rì đi tới, im lặng không lên tiếng, cúi đầu tự mình mở cửa xe ra.
Thẩm Hành Vân ngẩn ra, nở nụ cười, đưa tay giữ cửa xe không cho cậu đóng lại: “Như thế nào, có phải đổi vận hai tiếng không ?”
Diệp Phi Chu vờ như không nghe thấy được, khẽ hừ một tiếng, hai gò má trắng nõn bỗng chậm rãi đỏ lên một trận.
Thẩm Hành Vân đến sát, thấp giọng nói: “Có muốn chuyển vận thêm hai giờ hay không ?”
“Không.” Diệp Phi Chu cấp tốc che miệng, cau mày nói, “Tôi còn có việc chưa hỏi rõ ràng.”
“Tốt.” Thẩm Hành Vân lần này không ép buộc cậu, một bên khóe miệng gương lên lộ ra một nụ cười xấu xa, “Anh trai đây trước tiên dẫn em đi ăn cơm trưa.”
Tim Diệp Phi Chu khẽ run lên.
Hai người đi đến một nhà hàng thức ăn nhanh kiểu tây, khách hàng chủ yếu là học sinh ở gần đó, phong cách trang trí vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu, nữ nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến cho hai người.
Diệp Phi Chu nhìn lướt qua thực đơn, thuận miệng chọn: “Tôi muốn một phần burger sườn lợn kèm phô mai, cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ xin lỗi, nói: “Thật ngại quá, thưa quý khách, không có sườn lợn rồi.”
“Nhóc con xui xẻo,” Thẩm Hành Vân nâng cằm nhìn Diệp Phi Chu, khóe môi hơi nhếch lên, cười đến thiếu đánh, “Chọn cái gì, không có cái đấy.”
Diệp Phi Chu lườm hắn một cái, mặt tối sầm lại, đổi món khác: “Có burger tôm không ?”
Nhân viên phục vụ càng xin lỗi: “Thật xin lỗi, cũng không có tôm.”
“…” Diệp Phi Chu đang không biết nói gì, bỗng nhiên cảm thấy có đôi chân nào đó kẹp lấy cẳng chân của cậu.
“Bây giờ chọn lại đi.” Thẩm Hành Vân nói, trên bàn vô cùng nghiêm túc, nhưng hai chân dưới bàn lại chậm rãi cọ qua cọ lại cẳng chân của Diệp Phi Chu một cách đầy ám muội.
Tim Diệp Phi Chu không tự chủ được mà đập nhanh hơn, lắp bắp nói: “Vậy… vậy thì một phần burger whopper ngôi sao ?”
*Burger whopper 明星皇堡 (thanh niên chưa bao giờ đi ăn burger king nên không biết nó như thế nào orz)
21-131029143425550
“Cái này có.” Nhân viên phục vụ lau mồ hôi.
“…Vậy thì phần này, cảm ơn.” Diệp Phi Chu quả thực không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Thẩm Hành Vân.
Thẩm Hành Vân đem thực đơn trả cho nhân viên phục vụ, nói: “Tôi cũng muốn một phần giống thế.”
Diệp Phi Chu: …
Mấy người có phải thông đồng với nhau hay không ?
“Thế nào ?” Thẩm Hành Vân thu hồi đôi chân dưới bàn.
“Bình thường.” Ngoài miệng Diệp Phi Chu vẫn không chịu nhượng bộ dễ dàng, “Trùng hợp mà thôi.”
Thẩm Hành Vân chậc chậc, phân vân nói: “Vậy thì tôi trúng năm triệu cho em xem một chút ?”
“Không cần.” Diệp Phi Chu xoay chuyển ánh mắt, lấy điện thoại di động từ trong túi ra bấm một chút, sau đó đưa cho Thẩm Hành Vân, trời sinh cậu mang theo ý cười, khóe môi mềm mại cong cong, cả người thoạt nhìn như có chút giảo hoạt, như một chú mèo nhỏ đang muốn làm chuyện xấu, “Bây giờ anh đập cái này cho tôi nhìn một chút.”
Thẩm Hành Vân nhận lấy điện thoại di động mà nhìn, là một game bắn zombie đang rất hot gần đây, người chơi có thể thông qua việc đập trứng để lấy được vũ khí cao cấp, vũ khí từ ba sao đến năm sao không giống nhau, số sao càng cao, sát thương càng mạnh. Vũ khí trên năm sao là vũ khí truyền thuyết cấp thần khí, thế nhưng bạn có đập ra được hay không thì hoàn toàn là do vận may, có người tay thối nạp cả đống tiền vào cũng không đập ra được, tuy nhiên nếu chỉ kiếm vũ khí ba sao thì không phải là không thể.
“Anh đập mười lần đi,” Con mắt của Diệp Phi Chu kích động đến sáng lấp lánh, “Có thể đập ra được vũ khí truyền thuyết cấp thần khí thì tôi mới tin.”
“… Kỳ thực em đã tin rồi.” Thẩm Hành Vân híp mắt đánh giá Diệp Phi Chu một phen, nở nụ cười, “Chính là muốn tôi giúp em kiếm được đồ tốt mà thôi.”
Âm mưu nhỏ của Diệp Phi Chu vô tình bị chọc thủng: “… Vậy anh không đập sao ?”
“Đập chứ,” Thẩm Hành Vân đặt ngón tay trên màn hình, hơi chạm nhẹ, ôn nhu nói, “Cậu nhóc xui xẻo của tôi.”
|