Nam Thê
|
|
CHƯƠNG 6
“Ê, ta nói ngươi a. Nơi này có nhiều chỗ ngồi như thế, mắc chứng gì ngươi lại ngồi ở bên cạnh ta. Nóng gần chết, ngươi qua bên kia ngồi đi.” Lâm Phong vỗ hai tay xuống ý bảo thanh tịnh, bọn hạ nhân cũng liền thức thời lui hết. Biết có một chút không ổn,” Ưhm, kỳ thật nếu ngươi không muốn qua đó ngồi cũng không sao, ta đi qua là được.” Lưu Giai đang muốn đứng lên, đã bị Lâm Phong kéo ngồi trở lại. Ôm Lưu Giai, cằm đặt ở trên vai hắn cọ cọ. ” Kỳ thật đêm qua ta đã định nói, ta cảm thấy trên người của ngươi có một loại mùi thơm ngát, rất dễ chịu.” “Ha ha, kia nhất định là ngươi ngửi sai rồi, ta là loại người rất chán ghét mùi nước hoa, ha ha.” Nam nhân sao lại dùng nước hoa chứ, cố gắng muốn thoát khỏi tình cảnh này. Trong lòng thầm mắng, chết tiệt, sáng sớm cứ rề rà thế này, xem ra bữa sáng còn phải ăn thật lâu. Loại lời này chắc là còn phải tiếp tục nghe nữa, trong lòng không ngừng nghĩ mấy lời này ngươi vẫn là đi nói cho nữ nhân của ngươi nghe tốt lắm. Xem ra nhẹ nhàng giãy dụa là không có tác dụng, cuối cùng cũng chỉ có đem y đẩy ra. Nhưng còn chưa kịp xuất thủ, đã bị người khác bắt được hai tay. ” Không cần, ngươi nhanh lên ăn bữa sáng thôi, bằng không nguội lạnh ăn sẽ không ngon.” “So với ăn bữa sáng, ta càng muốn ăn ngươi.” “Ngươi không được quên lời hứa của ngươi. Không có trải qua sự đồng ý của ta, ngươi không thể xằng bậy.” “Ta cho tới bây giờ vốn không có nói qua muốn ăn ngươi, là do ngươi tư tưởng không thuần khiết, thích nghĩ đến mấy chuyện đó thôi. Chứ không phải kỳ thật ngươi rất muốn bị ta ăn luôn, nhưng vì da mặt mỏng, nói không nên lời.” “Khốn kiếp, ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy đi, dù sao ta chưa từng có nghĩ tới như thế. Ngươi tránh ra.” Mặc kệ giãy dụa như thế nào cũng vô dùng, tên kia vẫn dán chặt trên người, giống như loài sâu bọ hút máu vậy… “Vậy ngươi muốn như thế nào. Hiện tại chúng ta với tư thế này căn bản là ăn sáng không được. Chúng ta hôm nay còn phải đi lên núi, ngươi không muốn ăn, nhưng mà ta rất muốn ăn. Bằng không chờ một chút không có sức lực mà leo núi.” Tiếp tục đeo bám không muốn ăn cơm theo quy củ, Lâm Phong vẫn là ôm Lưu Giai. “Tính ta sợ ngươi, khốn kiếp. Trao đổi điều kiện. Ta cho ngươi hôn một chút, ngươi làm cho ta hảo hảo mà ăn bữa sáng.” Biết tên khốn này nếu không chiếm được một chút tiện nghi, thì vô luận như thế nào cũng sẽ không cam tâm. “Ngươi làm cho ta hôn một chút?” “Còn không vừa lòng sao? Ta đây làm rất lớn hy sinh rồi đó.” “Ngươi tới hôn ta, ta đáp ứng.” Người này thật đúng là không phải vô lại bình thường, thật sự là đắc nhân tâm không đủ, rắn nuốt voi. Nhưng đối phó với người như vậy, chính mình lại chả có cách nào. “Tính ta sợ ngươi, cũng coi như ta phục ngươi. Buông tay ngươi ra, ngươi đem ta ôm chặt như vậy, sao ta xoay người mà hôn ngươi được chứ.” Ma trảo cuối cùng buông lỏng ra. Lưu Giai mặt đối mặt Lâm Phong, trong lòng nghĩ có nên kêu Lâm Phong nhắm mắt lại hay không. Nhưng biết chắc người này tuyệt không biết cái gì gọi là ngượng ngùng, còn chưa tính, dù sao cuối cùng xấu mặt nhất định là mình. Nhưng y không biết xấu hổ không có nghĩa hắn cũng không biết xấu hổ, vẫn là…… “Ngươi nhắm mắt lại.” “Vì sao?” “Ngươi không cần biết, dù sao ta hôn ngươi là được.” Sáng sớm, không có tính toán gì, cũng không nghĩ đến Lưu Giai nói muốn hôn y, liền cảm thấy kỳ thật nhắm mắt lại cũng không thiệt gì. Dù sao nụ hôn này là kiếm được. Sau khi nhắm mắt lại, cũng không quên thòng thêm một câu:” Nhanh lên, ngươi nếu không hôn, ta liền cưỡng hôn đó.” “Đã biết, ngươi nhắm mắt lại là được. Chờ ta đến hôn thôi.” Khi thật sự phải hôn, Lưu Giai vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cho dù người này có tiêu chuẩn một mỹ nhân, nếu tính cả hôm nay thì mình cùng y cũng chỉ mới quen biết hai ngày, hơn nữa, tên này còn là đàn ông. Nhưng nếu đã quyết định, vẫn là làm cho nhanh thôi, sự tình càng kéo dài càng phiền toái. Một khi hạ quyết tâm liền gắt gao nhắm lại hai mắt chính mình, chu môi ra, dùng sức bắt lấy vai Lâm Phong. Hướng về bên má của y mà hôn tới. Cảm thấy giai nhân hôn cũng quá chậm, mới mở to mắt, liền thấy một cái miệng hình dạng rất quái dị đưa đến bên má trái của mình. Còn không kịp tránh ra, cái miệng kia liền thật mạnh in vào bên má, tiếp theo một tiếng thật vang rơi vào trong tai. Lập tức đẩy Lưu Giai ra. Lưu Giai cũng bị động tác này làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế rồi. “Ngươi làm gì vậy? Đột nhiên đẩy ta ra như thế, ta sẽ té xuống đất đó.” “Ta cũng không biết vì sao, chỉ là ta cảm thấy vừa rồi ngươi hôn như vậy thật ghê tởm. Ngươi cũng quá không chú ý dáng vẻ, loại này mặt cũng dám bày ra đến.” “Còn không phải ngươi làm hại, nếu không phải tại ngươi vẫn ăn ta đậu hủ gây trở ngại ta ăn bữa sáng. Ta vì có thể an tâm ăn sáng, tình nguyện hy sinh nụ hôn đầu tiên của mình, tên khốn ngươi còn khủng hoảng cái gì. Ta còn không có kêu sự hy sinh này thật oan uổng đâu.” “Nụ hôn đầu tiên, trách không được ngươi là bộ dáng này.” “Ngươi quản ta là bộ dáng thế nào, dù sao ta hôn cũng đã hôn rồi. Mau ăn, bằng không chúng ta không biết tới lúc nào mới có thể đi được.” “Cứ như vậy đã nghĩ qua cửa?” “Vậy ngươi còn muốn làm cái gì?” Thân thể bắt đầu lui về phía sau. ” Còn hỏi ta, chính ngươi rõ ràng biết ta nghĩ làm cái gì mà.” Lần này đến phiên Lâm Phong bắt được bả vai Lưu Giai.
|
CHƯƠNG 7
“Ngươi là quân tử. Ngươi sẽ không xằng bậy.” Trong lòng đang tính toán nếu chính mình cùng y một đấu một, cơ hội không bị trọng thương là bao nhiêu. Nhưng kỳ thật không cần suy nghĩ cũng biết tuyệt đối là đánh không lại tên này. Vì sao ư? Trước không nói đến vóc dáng cao có ưu thế hay không, cũng không kể đến hình thể khác nhau thế nào. Chỉ cần nghe đến danh hiệu của đối phương là tướng quân, sức chiến đấu đã trên 60% rồi. Giống như khi ngươi biết rõ đối phương là cảnh sát, ngươi còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo sao. “Ngươi không cần sợ hãi, ta chẳng qua chỉ muốn dạy ngươi hôn môi như thế nào mà thôi.” Ánh mắt mị thành một đường, khoé miệng cũng lộ ra mỉm cười. ” Ta kiên quyết không học, ta không cần ngươi dạy ta! Cũng không muốn học!” “Ngươi có biết hôn môi là chuyện trọng yếu nhất của vợ chồng khi ở chung không?” “Ta không biết! Hơn nữa chúng ta cũng không phải vợ chồng. Ta không cần học!” Đem Lưu Giai ấn ngồi xuống ghế,” Ta nói muốn dạy là dạy, nhắm mắt lại!” “A, không cần!” “Cần!” Bả vai bị nắm thật sự đau, từ chối thật lâu cũng không có biện pháp thoát khỏi tên quỷ này. Biết có giãy dụa thêm nữa cũng vô dụng, hơn nữa bình thường nếu ngươi càng phản kháng y lại càng muốn chinh phục. Nhắm nghiền hai mắt lại. Hung hăng nói:”Khốn kiếp, muốn hôn ngươi mau một chút, hôn xong rồi chúng ta lập tức lên núi.” Quên không biết vĩ nhân hỗn đản nào từng nói qua ” Lui một bước trời cao biển rộng”, hại ta trong hiện tại nhớ đến. Lui một bước sao. Ai…… “Thả lỏng. Ngươi có biết bây giờ mặt ngươi ra sao không? So với mặt khỉ còn khó xem hơn.” “Bằng không ngươi muốn ta như thế nào? Bị người cường hôn còn phải nói cảm tạ sao?” “Thả lỏng, cái gì cũng không nghĩ. Chỉ nghĩ đến ta thôi.” “Ta cho ngươi 30 giây, ngươi hôn mau một chút.”30 giây có quá dài hay không? Chết thì chết đi, dù sao ta không phải phụ nữ, ta không cần để ý. Nhưng chẳng lẽ là nam nhân liền thật sự không cần so đo sao. Ta không cần. Nhưng mà vẫn gắt gao nhắm mắt lại. “Ngoan, không cần lộn xộn.” Cái trán cảm thấy thật ấm áp, thân thể Lưu Giai rõ ràng rung rung một chút. “Không cần sợ hãi.” Nói xong, môi nhẹ nhàng mà chuyển qua hai bên má, tiếp theo là cằm. “Ê……” Mở mắt. “Đừng nói chuyện.” Cuối cùng, áp lên môi Lưu Giai, dùng đầu lưỡi ở trên cánh môi chậm rãi liếm. Lúc này Lưu Giai đã muốn rơi vào bên trong cạm bẫy ôn nhu, thân thể cũng thả lỏng, mất đi năng lực phản kháng. Dù sao chưa từng bị khiêu khích qua như thế, dù sao đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, dù sao vẫn là cậu nhóc mười bảy tuổi. Đột nhiên, Lưu Giai cảm thấy vô lực mà hơi hơi mở ra đôi môi bị dị vật đụng chạm, khớp hàm bị nâng cao, hắn thở gấp một hơi, còn không có bình phục lại, đầu lưỡi đã bị quấn lấy. Cái này là… Lưu Giai cuối cùng thanh tỉnh. “Ư, ư……” Dùng hết toàn lực đẩy ra nam nhân đang ôm chặt mình. Nhưng sức lực khác biệt vẫn làm người ta gặp không ít khó khăn. Tuy rằng hai người chênh lệch không đến nỗi như là lấy trứng chọi đá, nhưng cũng không có cách nào đem hai người đặt trên cùng một bàn cân. Người nọ hình như đang trong cơn say mê, căn bản là không tính buông tay. Đôi mắt mở thật lớn nhìn chằm chằm vào nam nhân đang hôn mình, trong miệng bị điên cuồng mà tiến công. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, đột nhiên mắt mở càng thêm lớn, nếu mà tiếp tục trợn to thêm nữa chỉ sợ sẽ rớt ra ngoài luôn. Rất muốn hô hấp, đã sắp không thể thở được nữa rồi. Dùng hết toàn lực đạp lên chân Lâm Phong. Lâm Phong thế này mới mở to mắt, hơi hơi buông ra đầu lưỡi, nhưng cũng không lấy ra. Thừa dịp khe hở này, Lưu Giai dùng hết khí lực hô hấp, cảm thấy chính mình cuối cùng sống lại. Còn chưa kịp hít thêm vài ngụm không khí, người nọ lại một lần nữa tiến công. Mở to hai mắt trừng Lâm Phong, tay không ngừng mà đẩy bờ vai của y, chân cũng không ngừng biến hoá góc độ đạp y. Nhưng người nọ vẫn không chút nào để ý, tiếp tục làm chuyện của mình. Hôn cái đã nghiền, Lâm Phong cuối cùng cũng buông ra Lưu Giai. Được đến tự do Lưu Giai vội vội vàng vàng một hơi uống cạn chén nước, tiếp theo thở phì phò để lấy dưỡng khí. Hắn cuối cùng biết thì ra hôn môi cũng có thể giết người, nếu không phải hôm nay bản thân tự trải nghiệm, hắn có lẽ sẽ không tin. Hung hăng trừng tên kia. Mà tên kia lại giống như không có việc gì ngồi xuống ăn bữa sáng của y, còn không quên nói một câu:” Mau ăn nhanh một chút, bằng không lạnh sẽ không ăn ngon.” Mặt lập tức xoát đỏ một mảnh, khốn kiếp, vừa rồi nếu không phải ngươi xằng bậy, ta đã sớm ăn xong rồi. Bởi vì bọn họ đang không ngừng lặp lại hành vi tán tỉnh cùng ăn điểm tâm, khi bọn họ có thể xuất phát, đã gần giữa trưa rồi.
|
CHƯƠNG 8
hật vất vả mới ra ngoài được, dọc theo đường đi Lâm Phong luôn thích đi ở bên cạnh Lưu Giai. Hợp thời động một chút tay chân. Một trong những nguyên nhân Lâm Phong thích chọc Lưu Giai là vì biểu tình của cô nương này thật sự quá nhiều, tuy rằng hành vi cử chỉ của nàng không có một chút nữ tính, nhưng mà một cách tinh quái, hiếu động, thật hấp dẫn lực chú ý của người khác. “Lưu Giai, Lưu Giai, sao nữ nhi lại mang một cái tên như thế?” Lâm Phong đột nhiên toát ra một câu như vậy. Bị hỏi đột ngột, Lưu Giai cũng suy nghĩ có nên nói cho y biết chân tướng hay không, có lẽ vừa đến vách núi đen là có cơ hội có thể trở về. Hơn nữa đối phương tốt xấu cũng là một tướng quân, không nói cho y biết sự thật, tựa hồ không cho y mặt mũi lắm. Bất quá tên này là có máu bạo lực cuồng, một khi nói với y, chính mình còn mạng trở về hay không cũng là vấn đề. Hơn nữa nơi này có nhiều người như thế, cũng không hảo mở miệng nói. “Lưu Giai, Lưu Giai.” Lâm Phong lại lặp đi lặp lại cái tên này.” Tên một chữ Giai, hình như có một chút nam tử vị. Mười phần giống tính tình của ngươi. Sau này, ta gọi ngươi là Giai Giai được không?” Thiếu chút nữa nôn hết mấy thứ mới ăn sáng hôm nay ra. Hắn đường đường là một đại nam nhân, tuy rằng chưa thể coi là đàn ông, vì chỉ có mười bảy tuổi. Tuy rằng chính mình là một mỹ nhân không hơn không kém, nhưng người trước mắt có phải mù hay không. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ liền vẫn nhận định chính mình là nữ nhân. Chẳng lẽ chính mình liền ẻo lả như thế sao, nhớ rõ mới trước đây lúc đóng kịch cũng từng có người hoá trang cho hắn thành con gái, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Nếu không phải chính mình lòng dạ rộng lớn, hơn nữa cũng có sự tình cần y hỗ trợ (ít nhất muốn y đem chính mình đưa đến vách núi đen, chính mình đối địa hình nơi này hoàn toàn không có khái niệm, người này cũng là tên sắc quỷ, mỹ nhân kế hẳn là tốt nhất dùng), hắn tuyệt đối sẽ mắng to tên trước mắt là người mù. “Kêu Giai thì tốt rồi. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút thôi.” Ta rất muốn mau một chút cùng ngươi nói bye bye. “Ta vừa rồi đã nói là ngồi kiệu tốt hơn, ngươi còn nói cái gì không cần.” “Kiệu đi quá chậm, hơn nữa những người khác đều đi bộ, chỉ có hai người chúng ta ngồi, ngươi không thấy ngượng ngùng sao?” “Có cái gì ngượng ngùng. Đây là bổn phận.” Liếc mắt người nọ một cái thật dài, trách không được mọi người đều nói làm quan luôn tự cao tự đại, thật rõ ràng, người này chính là một trong số đó. “Dù sao đã muốn đi một đoạn đường rồi, chính ngươi cũng nói sắp đến. Không cần dong dài.” Gần đến đỉnh núi, Lâm Phong lệnh thuộc hạ chờ phía dưới. Tiểu Thuý tuy rằng khẩn cầu được ở lại, nhưng Lâm Phong không đồng ý. Vừa lên đến đỉnh núi, Lưu Giai liền tìm kiếm địa điểm cụ thể mà mình xuất hiện lúc ban đầu. “Hình như là bên cạnh hai tảng đá này.” Vừa nói, vừa lấy tay huơ huơ trong không khí, muốn tìm ra cái khe thời không gì gì đó. Kết quả mặc kệ làm như thế nào cũng sờ không thấy. “Giai Giai, ngươi đang làm cái gì?” Người đứng ở một bên xem diễn mở miệng. “Bảo ta Giai. Không có cái gì, ta…… Ta đây là muốn nói cho ngươi tình hình lúc đó.” Lâm Phong đi đến bên cạnh Lưu Giai, biểu tình trở nên nghiêm túc. “Lúc ấy ta chính là đứng ở chỗ này. Ngẩng đầu liền thấy một cô gái đứng bên kia, đang lao về phía vách núi đen. Khi nàng phát hiện ra ta, chúng ta đều ngừng lại một chút. Nhưng rất nhanh cô gái kia liền tiếp tục lao về phía trước. Đương nhiên chỉ trong tíc tắc, nàng biến mất ngay trong phạm vi tầm mắt của ta. Chắc là ngã xuống đi.” Nhìn sắc mặt Lâm Phong, phát hiện vẻ mặt của y cũng không có cái gì biến hoá. Trực giác cho rằng Lưu Giai không nói dối, Lâm Phong cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại đem lực chú ý tập trung tìm kiếm thi thể. Núi này không chỉ hiểm trở, hơn nữa còn bám đầy rêu xanh cùng thực vật, nếu từ trên này nhảy xuống chỉ sợ không có khả năng toàn mạng, thậm chí là tan xương nát thịt. Đây là một vách núi đen sâu hun hút. “Phong, ngươi nói nên làm sao tìm đây? Nàng đại khái là từ nơi này ngã xuống, từ nơi này không thể đi xuống, không bằng chúng ta tìm từ dưới chân núi đi. Có thể phía dưới đó có đường thông lên đây thì sao.” “Khả năng không lớn. Vùng này đều là vực thẳm vách đứng. Ngươi nhìn xuống xem cũng biết, phía dưới đều là đường dốc cheo leo không dễ đi. Cũng không có người đi. Mà nơi duy nhất thông với phía dưới kia chính là một mảnh rừng rậm được xưng là Ma Chi Lâm.” “Thế, chúng ta phải từ nơi đó đi vào tìm sao?” “Không có khả năng tìm được.” “Vì sao?” “Khu rừng rậm kia cả ngày sương mù dày đặc, chỉ cần đi vào sẽ bị chúng nuốt hết, chưa từng có người có thể từ bên trong đi ra. Đó là một khu rừng cấm.” “Ồ, thì ra còn có khu rừng rậm như vậy a. Vậy thì phải nói là không ai nguyện ý đi vào, không đi vào tự nhiên tìm không thấy thi thể. Qua một thời gian thi thể tự nhiên sẽ hư thối tan rã, nói cách khác không cần đi tìm chi cho mất công.” Lâm Phong mỉm cười, lúc này y thật sự tin tưởng Vĩnh Thi là tự mình nhảy xuống, bởi vì nếu có tên hung thủ nào giống như Lưu Giai, đã sớm bị đưa vào đại lao. Càng đừng nói là sau khi giết người còn bắt nàng giả bộ thành người bị hại lại càng là chuyện khó khăn đối với nàng. Nếu có người nguyện ý thuê một thích khách như thế, chủ nhân của nàng nhất định là một tên ngốc.
|
CHƯƠNG 9
Đem chuyện tìm kiếm thi thể đặt sang một bên, Lâm Phong đột nhiên ôm Lưu Giai, cúi đầu ngậm lấy vành tai của hắn. Lưu Giai thân thể run lên, sau khi cứng ngắc một trận mới bắt đầu phản kháng. Đẩy ra người nọ,” Làm gì vậy. Đột nhiên…… Không cần…… rất ngứa…… Tránh ra…… Cứu mạng……” Hoàn toàn không để ý tới sự giãy dụa yếu ớt cùng sự công kích không chút sức lực kia, nam nhân liền đem hành động này làm như một loại biểu đạt phương thức tán tỉnh. Đầu lưỡi đã muốn từ bên ngoài lỗ tai tiến công đến bên trong, ở thời điểm Lưu Giai chịu không nổi, Lâm Phong nhẹ nhàng mà hướng lỗ tai hắn thổi một hơi, nhẹ nhàng. Cứ như vậy, Lưu Giai liền mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Lâm Phong. “Ta hiện tại hỏi ngươi một số vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Nếu ta cảm thấy ngươi nói dối, ta đây liền……” “Liền…… Liền cái gì?” Hơi hơi hé môi, ánh mắt ướt át nhìn Lâm Phong, hỏi. “Ngươi nói thử xem.” Nam nhân tiếp tục làm mấy chuyện xấu, vừa nói, vừa tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích. Ôn nhu hôn lên má Lưu Giai. “Đừng có hôn nữa. Ngươi hỏi nhanh đi, ta trả lời là được.” Phải tranh thủ lúc mình còn tỉnh táo đem người này đuổi đi mới được. “Nói cho ta biết, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” “Cái gì mà sao lại xuất hiện ở đây?” “Ngươi sao lại xuất hiện ở trên vách núi này, nơi này là cấm địa, trừ phi là người có thân phận đặc thù hoặc được sự cho phép, nếu không, một người có lai lịch không rõ như ngươi căn bản ngay cả chân núi cũng không cho phép đến. Nói!” “Ta cũng không biết. Ta là đột nhiên liền xuất hiện ở trong này, bản thân ta cũng có muốn đâu.” “Ngươi chịu sự sai khiến của ai mà đến?” “Ta nói rồi ta không chịu bất luận kẻ nào chi phối. Cho dù ta nói cho ngươi sự thật, ngươi cũng sẽ không hiểu được.” “Không rõ cũng phải nói!” Nam nhân tức giận. “Ngươi là muốn ta nói, nói thì nói chứ. Ta bị sét đánh trúng, rồi sau đó từ trên cây rớt xuống, khi ta mở mắt ra liền phát hiện mình đã ở trong này, nơi này không phải là thế giới của ta.” Kỳ thật Lưu Giai cũng rất muốn đem sự tình nói cho rõ ràng, nhưng chuyện siêu việt thời không thật sự có người sẽ tin tưởng sao. Nếu có người nói với hắn có chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ không tin, hắn chỉ biết đem việc này làm như một trò đùa. “Ngươi bị sét đánh trúng, chẳng những không chết, còn sống, mà còn đến một nơi mà ngươi không biết. Ngươi chính là định nói như vậy đi.” Thật không ngờ người này lại có tư tưởng thông thoáng như thế, vui mừng nói:” Đúng vậy, ta chính là tính nói như vậy đó, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không tin.” Tươi cười hớn hở, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Ngươi nghĩ rằng ta là đứa ngốc ư?!” Mặt nam nhân lập tức đen lại. Hừ hừ mũi. Lưu Giai cũng đen mặt,” Ta đã nói rồi mà, chuyện như vậy có ai sẽ tin chứ.” “Ngươi rõ ràng biết ta sẽ không tin, còn nói những lời không đáng tin như vậy.” “Là chính ngươi muốn ta nói, ta đã nói rõ ràng, tại ngươi không tin thôi.” Đây là thật sự, ngu ngốc. “Vấn đề thứ hai.” “Ê, ngươi rõ ràng không tin lời ta nói, còn hỏi tiếp làm cái gì?! Đừng tưởng rằng chỉ có mỗi ngươi là biết tức giận, ta cũng nổi nóng vậy.” Tâm tình nam nhân vốn đã không tốt, bây giờ còn nghe người này không thuận theo ý mình, mặt liền càng thêm đen. Tựa hồ phát hiện tình huống có một chút không thích hợp, Lưu Giai đành nhượng bộ nói:” Ngươi tiếp tục hỏi đi. Ta sẽ tiếp tục đáp.” “Ai phái ngươi tới, nhiệm vụ của ngươi là gì?!” “Ê, ngươi làm ơn có chừng có mực một chút. Ta nói rồi ta không phải do ai phái tới, là do các ngươi nhận lầm người, đem ta đánh ngất, rồi mới mang ta đến nhà của ngươi. Ta lúc ấy đã muốn bất tỉnh nhân sự, bị đưa đi làm sao cũng không biết, ngươi nghĩ rằng ta rất muốn đến nhà ngươi sao, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.” Lâm Phong không có mở miệng, y nhìn vào mắt Lưu Giai, rất thẳng thắn cũng không có ý né tránh. Cẩn thận nhớ lại, hình như sự tình quả thật là như thế, hơn nữa người này không biết võ công, hẳn là không phải thích khách. “Còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu không còn vấn đề thì buông tay ra đi.” Bởi vì Lâm Phong đang trong trạng thái trầm tư, cho nên, rất dễ dàng bị Lưu Giai đẩy ra. Ngay lúc Lưu Giai vừa rời đi, tay Lâm Phong bỗng run lên, lại đem Lưu Giai giam cầm trong ngực. “Cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Phu nhân ta tên gì?” “Là kêu Vĩnh Thi đi. Ngươi kêu như vậy mà.” “Không sai, nàng kêu Hứa Vĩnh Thi.” “Ngươi hỏi cái này làm gì?” “Ta muốn ngươi thay thế nàng.” “Ngươi không cần nói giỡn. Ngươi muốn ta thay thế nàng?!”
|
CHƯƠNG 10
“Không cần, ta không cần!” “Vì sao chứ?” Đầu lưỡi lại duỗi ra vói vào bên trong lỗ tai Lưu Giai, chậm rãi quét một lượt, cuối cùng dừng ở mặt trên vành tai, ở bên tai dùng thanh âm có chứa từ tính nói:” Làm phu nhân của ta. Được không?” Không chờ Lưu Giai trả lời, Lâm Phong liền bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt. Sau khi miệng bị ngậm lấy, đương nhiên, là một chữ cũng nói không nên lời. Xong việc, Lưu Giai cũng là mơ mơ màng màng. Lâm Phong xem phản ứng như vậy nghĩa là đáp ứng. Nắm tay Lưu Giai đi xuống núi. Thần trí mơ hồ Lưu Giai bị Lâm Phong kéo tay đi được một đoạn đường, lúc này hắn mới thoáng phục hồi tinh thần lại, hắn cuối cùng nhớ tới mục đích mình tới nơi này. Rút tay về, cúi thấp đầu, lớn tiếng nói:” Ta không quay về, ngươi về một mình đi.” Có một chút ngoài ý muốn” Tại sao không quay về?” “Không có.” “Nếu đã không có lý do, thế tại sao không quay về?” “Ta không phải phu nhân của ngươi!” “Điều này ta biết.” “Ngươi không biết, ta không về.” “Đến, không cần bướng bỉnh, về thôi.” “Không về! Trừ phi, trừ phi ngươi đáp ứng điều kiện của ta!” Kỳ thật cũng không biết chính mình sao lại đột nhiên trở chứng như thế. “Nói!” “Ngươi là đáp ứng yêu cầu của ta?” “Ta không có nói như vậy.” Lâm Phong cũng không phải một người biết chiều chuộng kẻ khác. Đương nhiên, mặc kệ đối tượng là ai, thời điểm y cho rằng không nên nhượng bộ là sẽ không nhượng bộ. ” Ngươi nói.” “Nói ngươi nhất định sẽ đáp ứng, chúng ta vỗ tay lập lời thề.” Nói xong vươn tay phải,” Không thể bội ước!” “Trẻ con.” “Ta mặc kệ, như vậy ngươi có đáp ứng ta hay không?” “Ngươi có yêu cầu gì?” “Ta muốn ngươi mang ta tới nơi này khi có sét đánh.” “Vì sao?” “Vừa rồi ta đã nói với ngươi nguyên nhân. Chỉ là ngươi không tin mà thôi. Ngươi không tin, cũng không có nghĩa những gì ta nói đều là nói dối.” Thấy Lâm Phong không nói gì, Lưu Giai bổ sung:” Ta không phải người của quốc gia các ngươi, ta là siêu việt thời không đi vào nơi này. Ta không có nói dối.” Lâm Phong nhìn vào mắt Lưu Giai, nhưng vẫn như cũ không có mở miệng. “Nói, có lẽ ngươi vẫn sẽ không tin. Nhưng ta vẫn quyết định nói với ngươi, ta là ở một lần ngoài ý muốn bị sét đánh trúng mà đến nơi đây. Ta nói đều là sự thật, tuy rằng ta cũng rất muốn hết thảy chỉ là một giấc mộng, nhưng ta đã nhéo mình rồi, cảm thấy đau lắm, cho nên ta biết mình không phải đang nằm mơ. Ta cũng xác định ngươi là một người chân thật trong thế giới này.” Không nghĩ tới Lưu Giai sẽ nói dài như vậy, Lâm Phong cuối cùng mở miệng:” Vậy nơi trước đây của ngươi là ở đâu?” “Một chỗ cách nơi này rất xa, ta cũng không biết đến tột cùng nó cách nơi này có xa lắm không.” “Ngươi muốn trở về?” “Đúng. Đây là yêu cầu của ta.” “Ta không có năng lực kia.” “Ta biết, ta chỉ là muốn cầu ngươi đưa ta đến nơi này lúc trời có sấm sét là được. Như vậy có thể chứ?” “Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể trở về sao?” “Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy đó là biện pháp có khả năng nhất.” “Không được, ta không cho phép.” “Vì sao không cho phép?!.” “Không vì sao hết, chúng ta hiện tại trở về đi.” “Ta không cần! Trao đổi điều kiện.” “Trao đổi điều kiện gì?” ” Ta có thể tiếp tục giúp ngươi giả làm phu nhân của ngươi, đợi khi ngươi không còn bị chuyện này ảnh hưởng ta mới đi, như vậy có thể chứ?” Không có lập tức trả lời, chỉ là cảm thấy mặc kệ có sự tình gì vẫn là ở nhà giải quyết tốt hơn. Cứ như vậy Lâm Phong kéo tay Lưu Giai đi nhanh xuống núi. “Phong, ngươi buông ra trước đi. Ngươi không hài lòng điều kiện này, chúng ta có thể thương lượng thêm mà, ngươi không cần……”
|