Nam Thê
|
|
Nam thê Tác giả: Sunny Ou Số Chương:45 Edit: AD/YD – Sửa lỗi: LN Thể loại: Xuyên qua thời không, cường công đơn thuần thụ, 1×1, HE. CHƯƠNG 1
“Hiện tại là bản tin dự báo thời tiết. Đài thiên văn dự đoán không lâu sẽ có một trận mưa to kèm theo sấm sét, đề nghị người dân làm tốt chuẩn bị, lập tức tạm lánh đến nơi an toàn……” “Bởi vì thời tiết xấu, trường học hôm nay quyết định tan học sớm, đề nghị các học sinh nhanh chóng về nhà và không nên lang thang trên đường……..”“Như vậy, hiện tại các học sinh hãy thu thập sách vở của mình đi. Nhớ rõ phải làm bài tập.” Hôm nay có thể tan học sớm. Dù sao trời còn chưa mưa, Lưu Giai quyết định đi lấy tổ chim nhỏ ở trên cây kia, mấy chú chim nhỏ vừa mới nở vài ngày, chắc là qua không được mưa to gió lớn, vẫn là nhanh chân đến cứu bọn nó thì tốt hơn. Mưa bất ngờ trút xuống, vừa mới bắt đầu mà đã thật sự lớn. Nhưng Lưu Giai vẫn quyết định leo lên cây đem tổ chim lấy xuống. Vừa mới vừa đụng tới tổ chim, đột nhiên, một tiếng nổ lớn kèm theo tia chớp chém thẳng vào ngọn cây, tiếp theo, một quầng ánh sáng loé lên. “A, đau quá, mình bị sét đánh trúng sao, mình từ trên cây rơi xuống sao?” Vừa định đứng lên, Lưu Giai quả thật không thể tin vào hai mắt của mình. Nơi này là chỗ nào? Đỉnh núi! Không phải chứ! Sao mình lại ở chỗ này. Còn chưa kịp từ trong kinh ngạc bừng tỉnh lại, đột nhiên thấy cách đó không xa có một cô gái, Lưu Giai xuất hiện khiến cho cô gái chú ý. Cô gái đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vẫn tiếp tục động tác mà nàng đã định làm —- đi hướng về phía trước. Ngay trong nháy mắt, cô gái biến mất. “A, mình là đang nằm mơ sao?” Đứng lên, rồi mới đi qua chỗ cô gái vừa biến mất. Lưu Giai sợ ngây người, nơi này thì ra là một vách núi đen, cô gái cũng không phải biến mất mà là đã nhảy xuống dưới vách núi đen này. Nhéo nhéo mặt mình,” Rất đau!” “Phu nhân! Phu nhân!” Giống như nghe được phía sau có một đám người đang kêu. Một tiểu nha đầu vọt lại đây, bắt lấy tay Lưu Giai, rồi mới quỳ xuống,” Tiểu thư, cầu ngươi không cần làm chuyện điên rồ, trở về đi.” “Ta…… Ta…… Không phải…… Ta…… Không phải……” Lưu Giai bị nha đầu kia lắc ngay cả nói cũng nói không rõ. “Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi. Cầu ngươi, tiểu thư! Tướng quân sau khi biết tiểu thư bỏ chạy đang rất giận dữ, tiểu thư!” Nha đầu kia không biết phải trái mà nghe người khác nói, ta đã nói ta không phải, nàng còn… Chẳng lẽ bọn họ muốn tìm là cô gái vừa rồi, nhưng mà cho dù các ngươi tìm không thấy nàng cũng không thể tuỳ tiện tìm người khác để báo cáo kết quả công tác a, huống chi ta là con trai mà. Còn không kịp mở miệng, một sĩ binh tiến lại gần. ” Nếu phu nhân không nghe khuyên bảo, thỉnh không cần trách tiểu nhân vô lý.” Lần này trước mắt là một mảnh tối đen, chắc là sắp được trở về đi. Đau quá a, chẳng lẽ không có phương pháp nào trở về được mà không đau sao. “Tiểu thư, tiểu thư, ngươi mau một chút đứng lên, tướng quân rất nhanh sẽ trở lại rồi.” “A, rất đau a. Ngươi đừng ồn ào, ta ngay cả đầu đều đang đau đây này.” Sờ sờ phía sau gáy liền càng thêm đau, giống như là bị người ở phía sau chém một đao, không phải là giống như, quả thật chính là như vậy. Chết tiệt. “Tiểu thư, cuối cùng ngươi đã tỉnh, thật là tốt quá.” Nha đầu vui mừng quỳ xuống, hai tay hợp nhau, trong miệng thì thào nói không ngừng. Ta còn đang nằm mơ sao, sao ta còn có thể nhìn thấy cô gái này, nàng rõ ràng là cô gái mà ta đã thấy trong mơ mà. Ủa, mà nơi này là chỗ nào, là nhà của nàng sao? Chắc là vậy rồi. Nhà của nàng thật đúng là xưa cũ, mấy thứ này chỉ sợ trên tivi mới có cơ hội nhìn đến, nhưng ở đây lại trang trí khắp phòng. Không thể nào, thật sự ngay cả một gia cụ đồ điện cũng không có, nàng cũng không tránh khỏi quá lỗi thời đi. Phục sức của nàng cũng có hương vị cổ đại, nàng có thể xin kỷ lục guiness ghi nhận nha. “Xin hỏi…….” “Tiểu thư, xin ngươi không cần khổ sở nữa. Loại chuyện này thật bình thường. Ngươi suy nghĩ một chút, Hoàng tướng quân đến bây giờ cũng đã có thất vị phu nhân, Thừa tướng đại nhân cũng có thê thiếp mười ba, cho nên đại nhân nào cũng là như thế. Tướng quân lần này chỉ là sắp cưới nhị phu nhân, chỉ cần tiểu thư nghĩ thông suốt một chút…… Tiểu Thuý cũng không có biện pháp, Tiểu Thuý cũng rất muốn giúp tiểu thư, nhưng mà…… Ân, ân, nếu tiểu thư mất, như vậy Tiểu Thuý sẽ ra sao đây. Tiểu…… Tiểu thư, xin ngươi không cần làm chuyện gì điên rồ nữa, không cần để lại Tiểu Thuý một mình, Tiểu Thuý không cần.” Tiểu Thuý nước mắt lưng tròng, mí mắt còn có một chút sưng đỏ, khóc rất là đáng thương. Vừa nhìn thấy con gái khóc là chịu không nổi, cô gái trước mắt này không biết bị sao vậy, vừa nhìn thấy liền đem ta trở thành tiểu thư của nàng, nếu như ta đoán không sai, cái cô gái nhảy xuống núi kia mới là tiểu thư của nàng. Hiện tại nên nói với nàng như thế nào mới tốt đây. Nếu nàng biết tiểu thư của nàng đã chết, sẽ không thật sự chết theo đi. Bây giờ tốt nhất là an ủi nàng, rồi sự tình này mới có thể kể rõ ràng được.“Tiểu Thuý, đúng không. Tiểu Thuý, ngươi đừng khóc nữa, trước đứng lên đem nước mắt lau khô rồi nói sau.” “Tiểu Thuý không khóc, như vậy tiểu thư sau này cũng không được khóc. Tiểu thư mà khóc, Tiểu Thuý cũng sẽ khóc theo tiểu thư đó.” “Được, như vậy, chúng ta sau này không được khóc nữa.” Thấy Tiểu Thuý đã nín khóc, Lưu Giai cảm thấy trong tình huống này vẫn là trước giả làm tiểu thư của nàng, miễn cho lại chọc nàng khóc. Mà chuyện cần làm bây giờ là phải hiểu được là vì sao Tiểu Thuý này lại đem mình trở thành tiểu thư của nàng.
|
CHƯƠNG 2
Lập tức lục lọi lại trí nhớ có liên quan đến cô gái nhảy núi kia, đột nhiên gương mặt của cô gái ấy hiện lên ở trong đầu Lưu Giai, đó là cô gái có gương mặt cực kỳ giống mình. Lại nhớ tiếp, trách không được nàng kia sau khi nhìn thấy mình liền sửng sốt một chút rồi mới nhảy xuống, thì ra không chỉ vì mình bất ngờ xuất hiện khiến nàng hoảng sợ, còn bởi vì mặt mình làm cô ta thêm sợ hãi, càng nghĩ lại càng cảm thấy sự việc là như thế. Cho nên phải giải thích như thế nào mới tốt đây, nói cho nàng biết sự thật, xác định vững chắc nàng sẽ khóc lớn một hồi, hơn nữa nói cho nàng sự thật nàng sẽ tin tưởng sao. Không tin cũng không sao, cùng lắm thì cởi quần áo chứng minh cho nàng thấy mình không phải tiểu thư của nàng, thấy xong chắc sẽ tin tưởng đi. Bỗng “rầm” một tiếng thật lớn, người tới đem cửa đá văng ra. Lưu Giai giật bắn người, Tiểu Thuý càng bị doạ đến ôm lấy chân Lưu Giai. Bước vào là một nam tử dáng người thật khôi ngô tuấn mỹ, vẻ mặt thanh tú. Thì ra nam nhân trưởng thành cũng có thể đẹp mặt như thế, thật đúng là nên gia nhập làng giải trí, Lưu Giai nhìn nhìn thế nhưng lại nhìn đến dại ra. Khi nam nhân đi đến trước mặt Lưu Giai, Tiểu Thuý ngược lại hướng nam nhân quỳ, đầu không dám nâng lên, thanh âm cũng không quá lớn nói:” Tướng quân, cầu xin ngươi không cần trách cứ tiểu thư. Tiểu thư là nhất thời suy nghĩ nông cạn mới……” “Đi ra ngoài!” “Tướng quân, thỉnh……” “Đừng cho ta nói lần thứ hai!” “Vâng.” Tiểu Thuý nhìn Lưu Giai liếc mắt một cái, cung tay cúi chào, đi ra ngoài. “Ê, ngươi làm sao vậy, vừa vào đến liền mắng chửi người. Ngươi là một đại nam nhân, không biết đối phụ nữ ôn nhu một chút sao. Uổng công ta vừa rồi còn cảm thấy ngươi rất đẹp trai, thì ra là người xấu, thật đúng là lãng phí khuôn mặt tuấn tú.” “Ngươi dám mắng ta!” “Vì sao không dám chứ, ta quản ngươi là tướng quân gì gì đó, hiện tại nơi nơi đề cao giáo dục đạo đức, ngươi nên là người đầu tiên đi nhận giáo dục. Đúng rồi, ngươi là ai, thế nhưng……” Còn không có nói xong, nam nhân liền cắn răng, hung tợn nói:” Ngươi nói thử xem. Ngươi cho rằng ta là ai hả?” “Chẳng lẽ ngươi là trượng phu…… của………… của nàng” Nguy rồi, nếu ta nói cho y biết vợ của y đã chết, y có thể giết ta hay không, lúc ấy cũng không có chứng cớ gì có thể chứng minh ta trong sạch, nếu y nhận định là do ta đem vợ y đẩy xuống vách núi đen, chắc y sẽ giết ta mất. Ta đánh không lại y là cái chắc, nhìn y rắn chắc khoẻ mạnh như vậy. Không, không, có thể ta sẽ bị hình phạt, ngồi tù. Trời ạ, người không phải ta giết, xem ra ta phải hảo hảo mà giải thích thôi. “Ta không phải trượng phu của ngươi, chẳng lẽ là tên Thành Khang kia.” Tới gần Lưu Giai, bắt được tay hắn. A, thì ra vợ ngoại tình, trách không được tức giận như thế. Thông cảm thông cảm. Xem ra y đang trong trạng thái cực độ nguy hiểm, muốn thoát thân trước hết không cần kích thích y, ổn định cảm xúc của y trước rồi mới hảo hảo giải thích sau. “Đương nhiên không phải, ta cùng người kia căn bản là không có quan hệ gì.” “Hừ!” Bỏ tay Lưu Giai ra,” Nghe nói hôm nay ngươi đi tự tử! Sao lại chưa chết?” Người này sao ngộ vậy, nói chuyện khó nghe như thế, nếu ta là vợ của y, ta cũng sẽ đi tìm người khác. “Đừng tưởng rằng ngươi là con gái của Thừa tướng, làm lớn chuyện như vậy ta sẽ gặp phiền toái, lấy địa vị hiện tại của ta, cho dù bây giờ liền giết ngươi, ta cũng có thể đem hậu sự giải quyết. Ngươi vọng tưởng dùng cái chết đến uy hiếp ta.” Nắm chặt cằm Lưu Giai, kéo gần sát mặt y,” Lại nói cho ngươi biết một chuyện tốt, lần này Thánh Thượng muốn tứ hôn không phải ta, mà là hảo gian phu của ngươi.” “A…… Buông tay…… Rất đau a…… Đầu heo……” Phát hiện nam nhân cũng không có ý muốn buông tay, Lưu Giai ra sức hít một hơi, rồi mới tìm đúng cơ hội hung hăng đánh cho nam nhân trước mắt một quyền, ngay chính giữa bụng người này. Nam nhân thế này mới không thể không buông tay. Trong tình huống không có chút đề phòng, nam nhân ăn một quyền, thoáng xoay người ôm lấy bụng, nhìn nữ nhân quen thuộc trước mắt. Bình thường cả ngày luôn khóc sướt mướt, làm sự tình gì luôn nén giận, chưa bao giờ dám nhìn mình liếc mắt một cái, hôm nay sao lại dám động tay động chân. “Là do ngươi động thủ trước, ngươi cũng đừng trách ta ra tay nặng một chút.” Lưu Giai sờ cằm, trừng mắt nhìn nam nhân kia liếc một cái. “Thanh âm của ngươi không thích hợp.” Ánh mắt hơi hơi giơ lên nhìn chăm chú Lưu Giai,” Ta cảm thấy mặt của ngươi có điểm không giống.” “Ưhm…… Ta…… Ta…… ưhm……” Y đã muốn hoài nghi rồi sao. “Ngươi không phải Vĩnh Thi.” Tới gần Lưu Giai. “Ta…… Ta a…… Ta là ta.” Lưu Giai lui về phía sau. “Ngươi không phải Vĩnh Thi.” Thuận thế đem Lưu Giai đặt ở trên giường. “Không…… Không…… Ngươi trước tỉnh táo lại hãy nghe ta nói.” Buông ra Lưu Giai,” Nói, ngươi là ai, ai phái ngươi tới.” “Ưhm, ngươi biết uống rượu không?” “Làm gì? Định chuốt rượu cho ta say sao?” “Biết không?” “Hừ! Thân là tướng quân, ngươi nói thử xem?” “Vậy, ngươi trước uống một ít rượu, ngươi uống, ta sẽ nói cho ngươi nghe.” Uống rượu, lực công kích chắc sẽ giảm xuống, hy vọng sau khi y biết chân tướng không cần quá thương tâm. Nhìn người này, không biết vì sao, Lâm Phong đối hắn có một hảo cảm kỳ lạ. Cũng không nói thêm gì liền lệnh Tiểu Thuý đưa rượu tới. Lâm Phong hai ba cái liền nâng cốc uống xong rồi.“Nói.” Xoa xoa khoé miệng, Lâm Phong tiếp tục thẩm vấn. Mắt thấy nam nhân không có chút men say, Lưu Giai nửa ngày mới cạy miệng nói được một câu.” Ta…… Ta không phải phu nhân của ngươi.” “Ngươi cuối cùng thừa nhận, cho dù ngươi không muốn nhận, ngươi cũng phải nhận.” “Ngươi có biết.” Lưu Giai mở to hai mắt. “Này có cái gì đáng kinh ngạc, ngay cả phu nhân của mình còn nhận sai chẳng khác nào đứa ngốc.” Đối diện ánh mắt Lâm Phong, Lưu Giai nuốt một ngụm nước miếng, nói:” Ngươi…… Vợ ngươi, không, phu nhân ngươi nhảy xuống núi rồi.” Từ trên giường nhảy dựng xuống chuẩn bị chạy trốn. “Nhảy xuống núi? Thế ngươi vì sao lại mạo nhận nàng?” Kỳ quái, tại sao y tuyệt không quan tâm tới sống chết của vợ mình, nhưng cũng không tiện tò mò thêm chuyện gì khác. ” Ta không có. Ta chỉ là tình cờ xuất hiện ở đó, rồi đột nhiên đến một đám người, bọn họ bảo ta phu nhân, trong đó một người đánh ta hôn mê, còn đem ta đưa đến nơi này.” Nhìn nhìn biểu tình người nọ, thấy y hình như không có dấu hiệu tức giận, liền tiếp tục nói:” Ngươi đừng tưởng rằng phu nhân ngươi chết có liên quan với ta. Lúc ta tới hiện trường tuy rằng nàng còn không có nhảy xuống, nhưng khi ta còn chưa rõ phát sinh sự tình gì, nàng liền nhảy xuống rồi. Ta chính là muốn cứu nàng cũng không còn kịp nữa. Sau đó đám người kia đến vừa nhìn thấy ta liền đánh ta hôn mê, căn bản không cho ta cơ hội giải thích. Ngươi đừng đổ oan ta giết nàng à nghe.” Sau khi nói xong liền ưỡn ngực. “Ngươi không có giết nàng, là chính nàng tự nhảy xuống núi. Ngươi là muốn nói như vậy đi.” “Đúng vậy, đúng vậy, ngươi thật thông minh.” Giơ ngón tay cái lên khen ngợi. “Hừ. Lời nói dối kém cỏi như thế cũng có thể bịa ra.” Lâm Phong sắc mặt thay đổi, ánh mắt mị thành một đường, tới gần Lưu Giai, nói:” Ta thấy ngươi là thích khách do người nào đó phái tới, giết Vĩnh Thi xong lại mưu đồ tới giết ta.” Người này chẳng lẽ lại mắc chứng bệnh hoang tưởng gì sao, ta đã nói là không phải, còn bị y nói thành như vậy, ta là người hiện đại, tiên tiến. Y là người cổ đại, lạc hậu, ta không thèm cùng y so đo. Nhưng mà không cần thiết hiểu lầm vẫn là tốt hơn.” Không, không, ngươi hiểu lầm. Phu nhân ngươi thật sự không phải do ta giết, ta cũng không phải thích khách gì cả.”
|
CHƯƠNG 3
Tuy rằng cũng không tin tưởng người trước mắt lắm, nhưng có hai việc Lâm Phong vẫn là xác định. Thứ nhất, người trước mắt không phải phu nhân của y. Thứ hai người này cũng không thể là người có tính công kích gì, mặc kệ nàng có phải thích khách hay không. Vì sao lại khẳng định như thế? Đầu tiên nàng là một nữ nhân (lúc này Lâm Phong vẫn cho Lưu Giai là nữ), theo tuổi tác xem ra chỉ trên dưới mười bảy, mười tám, thân mình có vẻ nhỏ gầy, tuy rằng có hung hăng một chút, nhưng tuyệt đối không giống người biết võ công, hơn nữa khí lực cũng so với mình kém quá xa, xem vừa rồi nàng dễ dàng bị mình áp chế là biết ngay. Hơn nữa nếu có thích khách nào dễ dàng liền bại lộ thân phận như thế, vậy thì nàng đã sớm chết một trăm lần. Mặt khác nàng cũng không thể là loại thích khách dùng mỹ nhân kế được. Tuy rằng bộ dáng của nàng thật mê người, cũng có một loại hương vị ngây ngô, nhưng mà nàng lại không có thân hình hấp dẫn, một thân thể còn chưa phát dục, bộ ngực quá bằng phẳng. Tiểu cô nương chỉ sợ thành không được thích khách. “Ngươi luôn miệng nói phu nhân của ta đã chết, còn nói người không phải ngươi giết.” Lưu Giai không ngừng gật đầu.” Nhưng ta căn bản không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Hiện tại phu nhân của ta hành tung không rõ, ngươi tự nhiên phải lưu lại chờ đến khi sự tình toàn bộ giải quyết xong. Tạm thời ngươi phải đóng giả làm phu nhân của ta, ta sẽ chậm rãi điều tra.” Tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng mà quả thật không có gì để chứng minh mình không liên quan tới cái chết của cô gái kia, hơn nữa nếu không ở lại đây, chính mình sẽ ăn ngủ đầu đường, chỉ còn cách là đáp ứng thôi. Lưu Giai vừa đáp ứng được một giây, hắn liền lập tức muốn đổi ý. Vì sao ư, bởi vì hắn quên nói cho nam nhân biết mình không phải là nữ, mà là một người đàn ông chân chính. Xem ra y cũng không phải loại người có thể hảo hảo thương lượng, hơn phân nửa y cho rằng mình là nữ nhân, sẽ không làm ra sự tình gì, cũng “nể mặt” chính mình là nữ, mới không đánh mình. Nhưng nếu hiện tại liền nói cho y biết mình là nam, chắc chắn y sẽ không chút do dự liền đem mình giao cho nha phủ, còn có thể bị dụng hình tra khảo, bị đòn hiểm một chút thật sự tránh không được. Vẫn là không nên nói ra, hiện tại bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. “Ưhm, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi.” “Nói.” “Tại sao khi ta nói với ngươi, phu nhân của ngươi đã chết, ngươi tuyệt không thương tâm khổ sở, giống như không có việc gì vậy.” “Hừ. Nữ nhân kia là con gái Thừa tướng, bắt đầu là phụ thân của nàng vì khuếch trương thế lực mới đem nàng gả cho ta. Ta cũng bởi vì thánh ý mà không thể không đáp ứng. Sau khi cưới nàng, nàng thế nhưng lại ngoại tình, cùng tên Thành Khang cấu kết, vì hắn cũng là quan lớn nên ta cũng lười điều tra. Sau khi sự việc bị tố giác nàng cả ngày khóc sướt mướt hướng ta cam đoan sẽ không tái phạm, muốn ta tha thứ nàng. Cũng từ ngày nào đó ta vốn không có chạm qua nàng một ngón tay. Ta không có phế bỏ nàng, là vì người cùng hắn cấu kết thế lực đều khá lớn, nếu cùng nhà mẹ đẻ nàng liên hợp lại vây công ta, ta quả thật sẽ gặp khó khăn. Bằng không ta đã sớm đem tiện nhân kia giết rồi. Ngay từ đầu ta đối nàng vốn không có tình cảm gì đáng nói, nàng gả cho ta cũng bởi vì ta là tướng quân, chúng ta là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Ngươi thì lại khác, ta đối với ngươi rất hứng thú. Nếu ngươi muốn thay thế vị trí của nàng, ta không phản đối là được.” Nói xong liền đem Lưu Giai áp chế. “Không cần, ta không cần.” “Ngươi nếu cho ta, là có thể làm tướng quân phu nhân.” “Không cần, ta không muốn làm phu nhân của ngươi, cũng không có khả năng làm.” “Vì sao? Chẳng lẽ ngươi đã có nam nhân khác.” “Không phải, ta không có nam nhân, cũng không có khả năng có.” Nghe thế Lâm Phong phi thường vừa lòng, y cũng không hy vọng Lưu Giai từng bị người khác có được. “Thế thì, vì sao chứ? Ngươi cho rằng nam nhân tốt như ta dễ dàng tìm được sao?” “Là vì, bởi vì……” Nói còn chưa xong, Lưu Giai liền ngất xỉu. Giống như vì chưa thể thích ứng, cả ngày xuyên thời không, còn gặp gỡ người như vậy, này lữ trình cũng thật là vất vả . Lúc Lưu Giai tỉnh lại, bên cạnh có thêm Tiểu Thuý, Tiểu Thuý đang chăm sóc cho hắn. “Tiểu thư, cuối cùng ngươi tỉnh rồi, Tiểu Thuý thật lo lắng a.” “Tỉnh rồi?” Lâm Phong sau khi phun ra hai chữ, tiếp tục uống trà.” Tiểu Thuý, lui ra.” Biết lời nói của Lâm Phong chính là mệnh lệnh, Tiểu Thuý không dám nhiều lời liền lui xuống. “Tiểu Thuý biết chuyện của ta không?” “Không biết.” “Vì sao không nói cho nàng biết, nàng nên biết sự thật.” “Từ nhỏ nàng vẫn theo Vĩnh Thi, ngoại trừ Vĩnh Thi ra, nàng không có thân nhân nào khác.” “Ngươi sợ nàng thương tâm?” “Buồn cười, ta sao lại vì nàng. Nữ nhân a, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Ta chán ghét xử lý chuyện như vậy, nếu nàng nháo lớn cũng không tốt giải quyết.” Nam nhân này quả nhiên kém cỏi. Hiện tại, Lưu Giai quyết định tạm thời không đem chuyện mình là con trai nói ra. Thứ nhất, là sợ Tiểu Thuý thương tâm; thứ hai, là vì nam nhân này không phải thứ tốt, mà cho dù là như thế, y vẫn là một tướng quân, không thể đắc tội với y, đắc tội với y thì hậu quả ra sao còn không tưởng tượng nổi đâu. Hơn nữa muốn trở về có lẽ cũng phải dựa vào thế lực của y. Về phương diện khác hắn cũng biết, bây giờ dối trá, đợi đến khi sự tình sáng tỏ, người này nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, y không phải người thủ hạ lưu tình. “Nói cho ta biết tên của ngươi.” “Tên của ta? Vì sao?” “Không vì sao cả, chính là ta muốn biết.” “Lưu Giai. Bên trái một chữ, bên phải một cái lập đao lưu giữ. Chính là Lưu trong Lưu Bị. Còn Giai chính là giai trong giai nhân.” Đem tên, yên lặng đọc mấy lần, đi đến bên cạnh Lưu Giai. “Ngươi có phương pháp giới thiệu tên thật lạ, còn có Lưu Bị là ai, chưa từng nghe nói qua.” “Lạ thì sao chứ, chỉ cần ngươi nghe được hiểu được là có thể. Còn về Lưu Bị, ngươi không cần biết, dù sao ngươi cả đời cũng sẽ không gặp được ông ta, trừ phi ngươi là Tào Tháo cùng Tôn Quyền, ông ta là người rất lợi hại, rất danh khí. Vậy ngươi tên là gì, nếu ta vẫn gọi ngươi ’ ê, ê’, hình như không lễ phép cho lắm, nhưng ta cũng không muốn vẫn gọi ngươi là ’ tướng quân’, cho nên ngươi cũng nói cho ta biết tên của ngươi đi.” “Giai Giai, ngươi thật đúng là người thú vị. Lâm Phong, Phong trong phong hiệp, ngươi chắc là đã xem qua rừng cây phong đi. Nếu ngươi là thích khách, nhất định biết ta là chấn quan đại tướng quân, quân hàm nhất phẩm, nắm giữ thực tế binh quyền của quốc gia này, lệ thuộc Tam vương tử. Ngươi nếu thông minh có thể chọnbtrở thành người của ta, ta sẽ đáp ứng ngươi.” Lại đem Lưu Giai bế đứng lên. Trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc một cái. “Ngươi không cần bảo ta Giai Giai, thật ghê tởm, nghe được lông tơ của ta đều dựng thẳng lên đây nè, bảo ta ’Giai’ là được rồi. Ta cũng gọi ngươi là ’Phong’, như vậy nghe có vẻ tốt hơn, ta cảm thấy kêu tên đầy đủ cứ không được tự nhiên thế nào ấy. Ta cũng muốn nói rõ là ta không phải thích khách gì cả, ta cũng không là thuộc hạ của người nào hết. Còn việc trở thành người của ngươi, ta có thể lo lắng một chút. Bất quá ta giao kèo trước, ngươi không thể đối ta động tay động chân lung tung. Tuy rằng ta tự biết mình là một mỹ nhân, nhưng ngươi cũng không thể đối ta làm vậy.” Lâm Phong sang sảng cười vài tiếng,” Nếu mỹ nhân đáp ứng trở thành người của ta, ta đáp ứng mỹ nhân không đối mỹ nhân ra tay ngay là được.” “Vậy ngươi bây giờ còn không buông ta ra.” “Ta không có lập tức đem ngươi áp đảo, ngươi nên cảm tạ ta.” Bụng cảm giác được vật thể cứng rắn nào đó, đều là thân nam nhân sao hắn lại không biết nó là cái gì. Lưu Giai không dám động đậy nữa, giống như khóc tang nhìn ác giả, cầu y không cần Bá Vương ép thượng cung. Chỉ cần chính mình mà bị cởi quần áo, sự thật sẽ được phơi bày. Sẽ bị giết hay gì đó, hậu quả mà ngay cả tưởng tượng Lưu Giai cũng không dám. “Ngươi nếu vẫn chưa muốn, vậy mau một chút ngủ đi. Ngày mai ta mang ngươi cùng đi đến vách núi đen.” “Ừ. Ta muốn ngủ, ngươi có thể về phòng của mình, ta không thói quen cùng người khác ngủ chung, đặc biệt là nam nhân.” “Nơi này vốn là phòng của ta.” “Ồ, vậy ngươi có thể an bài thêm một căn phòng nữa không?” ” Ở trong mắt mọi người, ngươi hiện tại chính là phu nhân của ta, nơi này cũng chính là phòng của ngươi. Ngươi nếu không ngủ, chờ một chút ta thật sự sẽ không cho ngươi ngủ. Ta hiện tại đi tắm rửa một cái, ngươi trước hết ngủ đi.” Nói xong, quả thật rời đi. Chắc là đi đem cái kia…… Cũng không dám nhiều lời, Lưu Giai lui vào trong chăn nằm sát mép giường bên ngoài. Cảm thấy ngủ ở nơi này có vẻ an toàn, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có cơ hội mà bỏ chạy, thế là thoáng an tâm, liền thiu thiu ngủ.
|
CHƯƠNG 4
Kỳ thật hắn làm sao cũng ngủ không yên. Lưu Giai quyết định ngày mai phải cẩn thận quan sát một chút hiện trường, xem trên vách núi đen có cái khe thời không gì gì đó hay không. Rất muốn trở về a, hắn đã mất tích thật lâu, từ trước đến nay hắn chưa từng giống như hôm nay vậy, sau khi tan học lâu thế còn chưa về nhà. Chỉ cần nghĩ đến bà mẹ chanh chua lại dữ như cọp đang mắng hắn mưa to còn tại bên ngoài đi dạo, hắn liền cảm thấy thật uỷ khuất, chính hắn cũng rất muốn trở về, hiện tại chẳng những không biết làm cách nào trở về, mà cho dù có trở về được cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Trong lúc mông lung, Lưu Giai cảm thấy có người đang tới gần hắn, người nọ không chỉ có càng ngày càng gần, cuối cùng còn ôm lấy thắt lưng của hắn, hình như còn muốn đem hắn xoay người qua. Nhất thời, cơn buồn ngủ của Lưu Giai biến mất, dùng sức vỗ cái tay đang ôm lấy chính mình, mà nó lại không có ý định sẽ buông ra. Lại dùng toàn lực nắm lấy nó. ” Ngươi đã đáp ứng là không đối ta xuất thủ, ngươi ngủ bên kia đi.” “Ta không có muốn ăn ngươi, chỉ là muốn ăn một chút đậu hủ mà thôi.” “Không được, sỗ sàng cũng không được.” Xoay người tính đẩy y ra, nếu hiện tại làm cho y phát hiện ta là con trai, ngày mai vốn không có khả năng đi vách núi đen, mà hiện tại có thể y sẽ giết ta. “Nếu không chịu ta sẽ dùng sức mạnh.” Ánh mắt mị thành một đường, đánh giá Lưu Giai. Nuốt một ngụm nước miếng, Lưu Giai không thể không nhượng bộ. ” Ngươi chỉ có thể ôm ta ngủ, những nơi khác ngươi một chỗ cũng không thể đụng. Bằng không, bằng không ta đêm nay phải ngủ sàn cũng tuyệt đối không ngủ chung với ngươi đâu.” Thần a, chỉ cần làm cho ta an toàn vượt qua đêm nay là được rồi, cuộc đời ta chưa từng làm chuyện gì quá xấu, cầu ngươi. “Ha ha! Ngủ sàn sao. Hảo, ta đêm nay chợt nghe ngươi một lần vậy.” Nói xong đến gần Lưu Giai một chút. Lưu Giai đem hai tay che ở trước ngực, cố gắng cùng Lâm Phong bảo trì một chút khoảng cách. Thấy hành động của người bên cạnh, Lâm Phong cười hai tiếng, sờ sờ đầu của hắn, nói:” Ngươi là xử nữ sao?” Người này không chỉ vô liêm sỉ, mà còn khiến người ta chán ghét. Trừng mắt nhìn y liếc một cái, Lưu Giai vốn định phản bác, nhưng lại không thể nói với y nguyên nhân hắn không có khả năng là xử nữ, lại càng không muốn nói là sợ thân phận bại lộ. Mặc kệ trả lời như thế nào, đến cuối cùng chịu thiệt nhất định là mình, cho nên không thèm trả lời y. Mở to hai mắt cảnh giác hơn nửa đêm, mới phát hiện nam nhân bên cạnh thật sự không có động tĩnh dị thường gì, hình như là đang ngủ say. Lưu Giai thế này mới nhắm mắt lại, bởi vì hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. “Tiểu thư, tiểu thư, nên rời giường .” “Ưhm.” Xoa xoa hai mắt. Mở mắt ra liền thấy Tiểu Thuý ở một bên. “Tiểu thư, tiểu thư, nên rời giường. Tiểu Thuý phải giúp tiểu thư rửa mặt chải đầu, thay quần áo. Tướng quân đang đợi tiểu thư dùng thiện. Tiểu thư thật lâu không có dậy trễ như thế, tối hôm qua nhất định ngủ ngon lắm.” Nói xong liền nhẹ nhàng mà vén chăn lên. “Thay quần áo?” Vừa nghe đến cái này liền sợ tới mức lập tức thanh tỉnh, ngồi bật dậy bắt lấy chăn, nói:” Không cần, hôm nay ta có thể tự làm.” “Vì sao chứ? Tiểu thư không thích Tiểu Thuý sao? Tiểu thư, xin ngươi không cần đem Tiểu Thuý đuổi đi, nếu Tiểu Thuý làm cái gì không tốt, làm cái gì không đúng, tiểu thư có thể trách cứ Tiểu Thuý, xin tiểu thư đừng không cần Tiểu Thuý.” Vừa nói vừa quỳ gối bên giường. “Tiểu Thuý, ngươi đứng lên trước đi. Ta không định đuổi ngươi đi.” Lưu Giai có một chút khó xử, hắn cuối cùng biết vì sao Lâm Phong nói phụ nữ thật phiền toái. ” Không phải, ta chỉ là, chỉ là hôm nay ta muốn tự mình thay quần áo mà thôi. Thật sự không có ý gì.” Tuy rằng Lưu Giai cũng không để ý làm cho một nữ nhân thấy chính mình trần truồng, nhưng một khi cởi hết ra là bại lộ thân phận ngay, nói không chừng cơ hội có thể trở về thật sự cũng không còn. “Tiểu Thuý, ngươi có thể hỗ trợ đem quần áo lấy tới đây không?” “Vâng, Tiểu Thuý đi lấy ngay.” Thấy quần áo màu sắc rực rỡ trước mắt, Lưu Giai nhíu mày. ” Tiểu Thuý, có bộ quần áo nào màu sắc thô thiển một chút, hoa văn đơn giản mộc mạc lại rộng rãi một chút hay không?” Tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng Lưu Giai vẫn không muốn uỷ khuất chính mình mặc nữ trang, càng thêm không nghĩ mặc nữ trang như vậy. “Nhưng đây đều là quần áo mà tiểu thư thích nhất, tướng quân cũng nói qua tiểu thư mặc vào nhìn đẹp lắm. Hôm nay tiểu thư là phải cùng tướng quân đi ra ngoài mà.” Tiểu Thuý có một chút khẩn trương. “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta muốn thay đổi một chút. Liền phiền toái ngươi giúp ta tìm một bộ quần áo không xinh đẹp, nhẹ một chút đến.” “Ân…… Vâng…… Tiểu Thuý đi tìm ngay. Thỉnh tiểu thư chờ một chút.” Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thuý thật đúng là mang đến đây một bộ tố y màu lam, Lưu Giai nhận được cũng thật vừa lòng. Nhưng tiếp theo vài giây sau hắn bắt đầu phạm sầu , hắn không biết thứ quần áo giống như một khối bố phải mặc như thế nào. Chú ý tới Tiểu Thuý vẫn đang nhìn chính mình, Lưu Giai khụ hai tiếng, rồi giống như có một chút ngượng ngùng đối nàng nói:” Ngươi vẫn là ra ngoài trước đi.” Chờ sau khi Tiểu Thuý đi ra ngoài hắn bắt đầu nghiên cứu cách mặc bộ quần áo này. Giống như chúng ta mới trước đây không biết cách gấp thiên nga, chúng ta sẽ tìm đến thiên nga đã muốn thành hình, rồi mới bắt nó mở ra, chậm rãi tìm ra phương pháp gấp giấy. Tuy rằng không biết bộ đồ này vì sao lại mặc được ở trên người chính mình, nhưng mà Lưu Giai cũng rất cảm tạ nó, bởi vì hiện tại nó đã cứu chính mình một mạng.
|
CHƯƠNG 5
Sau khi mặc xong quần áo, liền kêu Tiểu Thuý vào. “Tiểu thư, thật là đẹp mắt. Thì ra tiểu thư cũng rất xinh đẹp, hôm nay mặc vào hình như không giống như trước kia, nhưng so với trước kia càng thêm đẹp.” Nói xong, kéo Lưu Giai ngồi xuống trước gương, từ ngăn kéo bên trong lấy ra một đống nữ trang bằng vàng. Nhìn đống trang sức vàng trước mặt, Lưu Giai bắt đầu chảy nước miếng. Trước mặc kệ mấy thứ này có giá trị ra sao, nhưng nếu lấy chúng nó nóng chảy biến thành một khối cũng đáng không ít tiền. Cầm lấy một cái thật đúng là bắt đầu ảo tưởng. Đồ cổ thế này mà mang về hiện đại chắc dễ dàng tăng giá trị đi, chỉ lấy một cái cũng không phải thật quá phận, nàng có nhiều như thế, nhiều thì không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Ta chỉ là lấy một cái, dù sao nàng cũng đeo không hết. Đang bận suy tưởng, bất tri bất giác Tiểu Thuý sắp bắt đầu giúp hắn đeo vào những đồ trang sức ấy.” Tiểu thư, ngươi hôm nay muốn mang cái nào? Hai con bướm này được không?” Nói xong đem hai con bướm kia cho Lưu Giai xem, còn tại trên đầu của hắn ướm thử đùa nghịch. Tuy rằng không biết tóc vì sao lại dài như thế, nhưng cũng không chán ghét chúng nó. Dài cũng không sao, chỉ cần sau khi trở về tới tiệm cắt bỏ là xong.” Không cần, hôm nay cứ như vậy, ngươi đem chúng cột cao lên là được rồi. Nhớ cột chặt một chút, rớt ra sẽ phiền toái lắm, ta chưa từng cột qua, nếu bị sứt ta không biết đường cột lại đâu.” “Nhưng mà…….” “Hôm nay ta phải cùng Phong lên núi, ta là sợ dơ quần áo hay vấp té đánh mất đồ trang sức mà thôi. Ngươi không cần nghĩ nhiều.” Cũng không ngẫm lại mấy thứ này có bao nhiêu nặng, trên đầu mang theo mấy ký như thế sao có thể đi đường, ta hôm nay còn phải leo núi đó. “Tiểu Thuý đã biết. Tiểu thư, ta hiện tại đi tìm cho ngươi một đôi giầy thêu thật đẹp.” “A. Cái kia không tốt, chỉ cần một đôi giày vải màu xanh là được rồi.” Nơi này chắc là không có giày leo núi chuyên dụng, giày chơi bóng chắc cũng không có, xem ra cũng chỉ có thể uỷ khuất chính mình mang giày vải, còn đỡ hơn là phải mang giầy thêu gì đó. “Nhưng giầy đó chỉ có hạ nhân mới mang, tiểu thư, ngươi vẫn là……” “Không có vấn đề gì, chỉ mang một ngày mà thôi. Ngươi đi hỏi bọn họ mượn một đôi đi, nếu bọn họ không chịu, ngươi cứ nói ta mang xong về sẽ giúp bọn họ rửa sạch, hơn nữa chân của ta cũng không có mùi hôi, bảo bọn họ cứ yên tâm, tuy rằng dùng để leo núi, nhưng chỉ mang một ngày sẽ không rách đâu mà lo.” “Tiểu thư sao có thể mang giầy hạ nhân!” “Không có vấn đề gì, ngươi hiện tại mau đi tìm cho ta đôi giày như thế đi. Phong đang chờ, tính tình y không tốt, chờ lâu chắc sẽ giận. Nhanh đi là được.” Tiểu Thuý tuy rằng cảm thấy hôm nay tiểu thư rất kỳ quái, nhưng cũng không dám nhiều lời, nàng còn cảm thấy hôm nay tiểu thư hình như không thích mình lắm, đối mình thái độ cũng biến hoá rất lớn. Sửa sang lại đàng hoàng, Lưu Giai liền đi theo phía sau Tiểu Thuý đi ăn bữa sáng. Tiến đại sảnh liền thấy Lâm Phong đang uống trà. Lâm Phong vừa nhìn thấy Lưu Giai liền ngây ngẩn cả người, ngay cả tay đang nâng chén trà cũng dừng ở không trung. “Ê. Ta nói ngươi không phải rất khoa trương đi. Cũng không phải gặp quỷ, kinh ngạc như thế làm cái gì?” Lúc ta vừa mới đến nơi này cũng không có kinh ngạc giống như ngươi thế đâu, thật đúng là vô lễ. Lâm Phong thế này mới phục hồi tinh thần lại.” Chỉ là chưa từng gặp qua ngươi như thế mà thôi.” Buông cái chén xuống. Một thân tố trang lam nhạt, vóc dáng không cao, không đến một thước bảy, ngang vai y. Khá gầy, nhưng không có một chút cảm giác yếu đuối. Thắt lưng thon gọn, đầu không đính nữ trang, tóc cũng chỉ cột cao. Mặt không trang điểm nên nhìn rất tự nhiên, đường cong cũng thật lưu loát, hoá ra không dùng tân trang gì đó cũng có thể xinh đẹp như thế. Gương mặt thật thanh tú. “Mặc như vậy rất kỳ quái sao?” Giơ tay lên nhìn trái nhìn phải.” Kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng ta lại không muốn mặc quần áo loè loẹt cứ bay phấp phới.” Trong sự tính toán của Lưu Giai, hắn mặc vào quần áo là có vẻ trung tính, kỳ thật hắn không hy vọng chính mình nhìn qua giống yêu nhân mà thôi. “Không, nhìn đẹp lắm, so với bình thường đẹp hơn, chỉ là thoạt nhìn hơn một chút thiếu niên hương vị mà thôi.” “A, ngươi là muốn nói ta nhìn rất giống một tên bất nam bất nữ. Ta đã tốn rất nhiều tâm tư sửa sang lại rồi đó.” Vẫn là không được sao, biết vậy mặc nam trang cho rồi. “Không phải ý đó, ta cũng không phải nói ngươi không có nữ nhân vị, chỉ là muốn nói ngươi như vậy giống một nụ hoa e ấp, không quá đẹp lộng lẫy cùng toả mùi hương tục tằng, ngược lại hơn một chút mùi thơm ngát.” Được người ta khen ngợi như vậy, Lưu Giai có một chút ngượng ngùng. Bất quá nếu y không phải nói chính mình giống gay thì chẳng sao, còn lại y nói cái gì cũng lười cùng y so đo. Nhàn thoại một hồi, hai người cuối cùng cũng ngồi xuống bàn ăn.
|