Nam Thê
|
|
CHƯƠNG 11
“Đừng ồn!” Lâm Phong đột nhiên dừng bước, lỗ tai nghe ngóng, bộ dáng thật nghiêm túc. “Để làm chi……” “Suỵt, ngươi có nghe được thanh âm gì hay không?” “Hả…… Không có…… Có người sao?” Có tiếng sàn sạt, hình như là từ một loạt lùm cây bên cạnh vách núi đen truyền đến, tiếng cành lá rung chuyển càng ngày càng vang. Lâm Phong đem Lưu Giai kéo đến phía sau. Lưu Giai cũng có chút sợ hãi, bắt được một cánh tay Lâm Phong, thân thể thoáng lui ở phía sau lưng y. Lâm Phong nói gì cũng là tướng quân, so với mình mà nói đáng tin cậy hơn, có sự tình gì vẫn là giao cho y giải quyết thôi, hơn nữa mình không biết võ công, có muốn cũng không thể giúp. “Đừng sợ.” Tuy rằng không có quay đầu, nhưng ngữ khí cũng là thật ôn hoà. Không biết vì sao, nghe được một câu như vậy, Lưu Giai dường như không còn sợ hãi nữa.” Ta không sợ.” Tiếp theo muốn đứng ở trước mặt Lâm Phong chứng minh mình thật sự không hề sợ hãi. Lâm Phong lại một lần nữa đem Lưu Giai kéo đến phía sau, ngược lại đối lùm cây hô một câu;” Ai, mau khai tên họ.” Không ai đi ra. Lại hơn một ít tiếng thở phì phò, nhưng không có tiếng bước chân, nhưng tiếng nhánh cây va chạm càng lúc càng lớn. “Ách, ta cảm thấy hình như không chỉ một người.” “Ừ, ngươi không cần sợ, một mình ta có thể ứng phó, ngươi ngoan ngoãn tránh ở phía sau ta là được. Có gì nguy hiểm liền bỏ chạy, dưới chân núi có binh lính. Ngươi có thể hướng bọn họ cầu cứu.” “Không, ta sao có thể làm như vậy. Ngươi hiện tại là đang bảo vệ ta a, ta sao có thể một mình chạy trốn, bỏ mặc ngươi không lo.” “Bọn họ vừa ra tới, ngươi hãy đem hết toàn lực chạy đến chân núi, nơi này một mình ta ứng phó được rồi.” “Không được, ta……” “Ngươi một chút võ công cũng không có. Ngươi lưu lại cũng giúp không được, đến chân núi, còn có thể gọi binh lính đến, so với ngươi ở đây có lợi hơn. Nói gì một hai người, cho dù là hai mươi người liên thủ cũng chưa chắc có thể đụng đến ta, ta chỉ là tính đến tình huống xấu nhất mà thôi. Cẩn thận nghe một chút tiếng hít thở, đối phương cũng chỉ bất quá là năm, sáu người, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ này không nên cử động.” Lùm cây truyền đến tiếng va chạm cao tốc, đột nhiên, năm cự ảnh đồng loạt nhảy lên không. “A! Là sói!” Lúc này, Lưu Giai thật đúng là bị doạ ngã, dù sao động vật hoang dại như vậy vẫn là lần đầu tiên cùng chúng nó tiếp xúc gần gũi đến thế, trước kia đi chơi vườn bách thú, động vật bên trong tuyệt không dã tính, dường như đã bị con người thuần phục, đều chính là đang ngủ, thấy người có khi còn sợ hãi. Nói cái gì động vật hoang dại a, có một chút cảm giác không thật. Nhưng sói lần này là chân chính sói hoang, xem ra cùng mấy con trong vườn bách thú kém xa, nếu muốn không bị doạ đến cũng rất khó. Chúng nó đều là một bộ dáng hung ác, hơn nữa tuyệt không sợ hãi người. Năm con sói hoang đói khát, toàn thân nâu trắng, cái đuôi lớn rũ xuống, giương miệng rộng nhiễu đầy từng đợt từng đợt nước miếng, răng nanh nhọn hoắt, giống như có thể xé toạt bất cứ thứ gì. Bọn nó đều đang gầm gừ tiến về phía Lâm Phong cùng Lưu Giai. Lâm Phong tuy rằng tập võ từ nhỏ, võ công cao cường, nhưng trong tay không có vũ khí hữu dụng, phía sau còn có người cần y bảo hộ, y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ôm lấy Lưu Giai liền lui về phía sau một đoạn đường. Bọn sói hoang đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho bữa đại tiệc của chúng nó, hai người chia cho năm con, thiếu là thiếu một chút, nhưng còn đỡ hơn là bụng đói. Chúng nó tản ra, lấy hình cung đem Lâm Phong cùng Lưu Giai vây quanh. Phía sau không còn đường lui, nếu còn lui nữa, là sẽ rơi xuống núi, Lâm Phong cùng Lưu Giai cùng dừng lại cước bộ.
|
CHƯƠNG 12
Lâm Phong luôn luôn che ở phía trước Lưu Giai, bên kia lũ sói chậm rãi tới gần bọn họ. Ngay tại thời điểm lũ sói kia tạm đứng lại, Lâm Phong thối lui đến một khối tảng đá lớn bên cạnh. Lũ sói đói nhìn chòng chọc vào hai người, chúng nó không có phát hiện, chân Lâm Phong đang đặt trên tảng đá kia, bất quá cho dù chúng thấy cũng không thể đoán được dụng ý của Lâm Phong. Đột nhiên, Lâm Phong ra sức ở trên tảng đá giẫm mạnh, nháy mắt tảng đá vỡ ra thành từng khối nhỏ, không đợi bầy sói kịp phản ứng, Lâm Phong liền nhanh chóng tung chân hất các khối đá. Các khối đá bay về phía lũ sói hoang, trúng hết! Tiếp theo liền thấy toàn bộ lũ sói ngã xuống đất. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, chính là cảm thấy lũ sói xuất hiện cùng biến mất trong thời gian rất ngắn. Miệng hơi hơi mở ra, thật là có một chút ngốc. Lâm Phong xoay người muốn hỏi Lưu Giai có bị doạ đến hay không, y không có phát hiện trong đó có một con sói còn sống. Sau khi nó giãy dụa đứng lên không có chạy trốn, vẫn như cũ tập kích hung thủ đã giết chết đồng bọn của nó. Có lẽ do từ nhỏ đã luyện võ, Lâm Phong cảm giác được hơi thở con sói. Khi y đang muốn xoay người, Lưu Giai đã nhanh hơn một bước vọt đến phía trước y, hai tay giang ra che chắn. Cứ như vậy, cánh tay Lưu Giai liền tự động đưa vào miệng sói. Thoáng chốc, máu tuôn ra như suối trong miệng sói. Lâm Phong lập tức lấy dao bổ về phía cổ con sói, con sói bị đứt cổ mà chết. “Ngu ngốc, ai kêu ngươi chắn hả?! Ngươi như vậy quả thật tự tìm đường chết!” Một bên mắng, một bên cẩn thận mở ra miệng sói. Nanh sói đã muốn đâm sâu vào da thịt, khi lấy được cánh tay ra, máu chảy càng thêm mãnh liệt. “Đau!” Cho dù đã cắn chặt khớp hàm, nhưng đau đớn cũng không vì vậy mà giảm bớt. Xé một mảnh vải trên áo, giúp miệng vết thương của Lưu Giai làm một ít xử lý đơn giản, tốc độ chảy máu cuối cùng chậm lại, nhưng không có ngừng hoàn toàn, không chút do dự, ôm lấy người liền phóng thẳng xuống núi. Rất đau, thật là rất đau. Cắn chặt môi không cho chính mình phát ra âm thanh. Bởi vì hắn biết người kia đang vì chuyện của mình mà liều mạng chạy, y vừa rồi thoạt nhìn thật đau lòng, chắc là đang rất lo lắng. Vừa chạy không đến ba phút, liền gặp binh lính đang lên núi. “Mau truyền đại phu! Mau!” Không có dừng chân, cho nên truyền lệnh cũng không rõ ràng, đầy người đều là máu, ôm trong lòng một người sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng hoàn toàn không rõ ràng lắm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thị vệ thân cận của Lâm Phong đều là những binh lính tinh anh, bọn họ đối với chuyện khẩn cấp xử lý là tương đối quen tay. Còn chưa nhận được mệnh lệnh, một gã binh lính liền cưỡi đến một khoái mã. Khi tên lính vừa mới nhảy xuống, Lâm Phong cũng đã lập tức ôm lấy Lưu Giai nhảy lên ngựa ra roi phóng vụt đi. Có hai gã kỵ binh cũng theo sát phía sau, còn lại những người khác sau khi biết có chuyện xảy ra cũng lập tức chạy về tướng quân phủ. Bận tâm vết thương trên người Lưu Giai, Lâm Phong cưỡi thật sự ổn. Tuy rằng ngựa chạy rất vững vàng, nhưng tốc độ không có giảm, nói gì cũng là người cưỡi ngựa từ nhỏ, đến bây giờ cũng có mười mấy năm kinh nghiệm. Cho nên không đến một khắc, bọn họ đã về đến tướng quân phủ. Còn chưa tới cửa tướng quân phủ, là có thể thấy đại môn khẩu tụ tập không ít binh lính, cửa cũng đã rộng mở. Dừng ngựa, Lâm Phong liền ôm Lưu Giai đi tới bên cạnh một vị đại phu mà bọn lính trước đó an bài tốt, đại phu làm cho Lâm Phong đem Lưu Giai vào phòng. Dọc theo đường đi, Lưu Giai đều dựa vào trong ngực Lâm Phong. Hắn thấy Lâm Phong phi thường lo lắng cho sự an toàn của hắn, không biết vì sao có một chút vui vẻ. Tuy rằng người này bình thường đối nhân xử thế rất lãnh đạm, cũng rất ít thấy y cười, luôn bộ dạng cao cao tự đại, nhưng y đối đãi với mình cũng rất tốt. Mà hiện tại làm y lo lắng như thế, cũng coi như báo thù bình thường y luôn đối với mình động tay động chân, tuy rằng cái giá có lớn một chút, vì thật sự rất đau, còn không biết có lưu lại sẹo hay không. Tóm lại hôm nay chính là không hay ho, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ bị sói tập kích. Sau khi trở lại thế giới của mình, chuyện đầu tiên phải làm là đi mua vé số, chắc chắn sẽ trúng.
|
CHƯƠNG 13
Khi đại phu nhìn thấy Lưu Giai, cảm thấy thập phần bội phục khả năng nhẫn nại của hắn, căn cứ tình huống huyết nhục mơ hồ cũng biết, vết thương này tuyệt không nhẹ, miệng vết thương cũng tuyệt không cạn. “Phu nhân, thất lễ.” Dứt lời, cắt đi cánh tay áo bị thương của Lưu Giai. Trên da thịt trắng nõn thấm ướt một màu đỏ, còn có một khối thịt lòi lõm. Nơi mà nanh sói cắn qua đều lõm sâu xuống, chảy đầy máu. Dùng một bàn tay đem đầu Lưu Giai vùi vào trong ngực chính mình, tay kia thì bắt lấy bờ vai của hắn. Còn không quên hợp thời nhắc nhở đại phu:” Nàng sợ đau, nhẹ một chút.” Lưu Giai cắn chặt răng, nhắm mắt lại dựa vào người Lâm Phong, không tiết ra một tiếng rên tỏ vẻ đau đớn, nói gì thì nói mình cũng là con trai, có câu “nam nhi hữu lệ bất khinh đạn(*)” mà. (*Lệ của nam nhi không thể dễ dàng rơi xuống) Đại phu cẩn thận dùng khăn nhún nước ấm lau sạch máu trên cánh tay Lưu Giai, lại dùng một ít nước thuốc tiêu độc, giảm nhiệt tẩy trừ miệng vết thương. Đau quá a, Lưu Giai bắt lấy tay Lâm Phong không ngừng dùng sức, nhưng thuỷ chung không kêu đau, đương nhiên Lưu Giai cũng không có khóc. Cứ như vậy, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Lâm Phong cũng đối Lưu Giai tán thưởng không thôi, cảm thấy nàng thật là nữ trung hào kiệt. Đương nhiên, Lưu Giai không phải nữ, hắn cũng không biết bởi vì sự kiện lần này, người trong quý phủ đối hắn có thêm nhiều hảo cảm. Đại phu băng bó xong, sau khi an bài tốt hậu sự, Lâm Phong liền lệnh cho mọi người đều rời khỏi. “Rất đau sao?” Kỳ thật không hỏi cũng biết cái này nhất định rất đau. “Ừ. Có một chút.” Đương nhiên không chỉ là một chút mà thôi, đau muốn chết ta luôn. Ta cho tới bây giờ chưa từng chịu qua trọng thương như thế, tiểu tử ngươi nhất định phải hảo hảo báo đáp ân nhân cứu mạng là ta đó. “Ngươi vì sao phải làm như vậy, rõ ràng có thể né tránh không bị thương?” Nói thật sự bình tĩnh, cũng thêm một phần nghiêm túc mà bình thường ít thấy. “Ta cũng không biết, lúc ấy chỉ muốn gọi ngươi ‘cẩn thận phía sau’, nhưng còn chưa kịp nói, tay đã vươn ra rồi. Lúc đó ngươi chẳng phải nói qua phải bảo vệ ta sao, này xem như báo đáp ngươi. Nhưng mà lần này chỉ có một mình ta bị thương, xem ra ta thật là xui xẻo, còn ngươi một chút việc cũng không có.” Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trải qua chuyện này, nghi vấn Lưu Giai là thích khách hoàn toàn biến mất trong đầu Lâm Phong. Nếu đối tượng công kích lần này là con người còn đáng giá hoài nghi, nhưng sói hoang là loại động vật không phải dễ dàng bị con người thu phục, sau khi bị thu phục rồi đại khái cũng sẽ không đi công kích chủ nhân của chúng. “Sau này, ta sẽ hảo hảo mà bồi thường cho ngươi.” “Nhất định rồi.” Ta cũng sẽ không khách khí với ngươi đâu. “Tốt. Nhưng hiện tại ngươi phải thay y phục trước đã. Xem đầy người đều là máu, nhất định rất không thoải mái.” “A, chăn đều dính máu hết rồi, không biết có thể giặt ra hay không.” “Không cần để ý tới cái đó, ngươi trước thay bộ quần áo này ra đi.” Nói xong liền bắt đầu hỗ trợ cởi đồ Lưu Giai. Vội vàng dùng cánh tay lành lặn ngăn lại bàn tay Lâm Phong, nói:” Không cần, chờ lát nữa ta sẽ tự thay. Ta không cần ngươi giúp, ngươi không cần giúp ta!” “Không cần lo lắng, ngươi hiện tại bị thương. Ta sẽ không xằng bậy, ngươi yên tâm. Ngươi hiện tại chỉ có thể dùng một bàn tay, không có phương tiện.” Thật là xuất phát từ hảo tâm muốn hỗ trợ, khó được không có tà niệm. “Đau, đau quá.” “A, đụng tới miệng vết thương sao?” Chạy nhanh thu hồi tay của mình. “Đúng vậy, ngươi đụng tới miệng vết thương của ta.” Thì ra chiêu này còn dùng được, lúc mới bắt đầu cũng không nghĩ đến sẽ thành công.”Chờ một chút ta sẽ tự thay.” “Vậy chờ một chút ta sẽ cho Tiểu Thuý vào giúp ngươi thay hẳn là có thể đi.” Ai, thật là. “Cũng không cần. Một mình ta là có thể.” Ngươi cho Tiểu Thuý vào còn không phải giống nhau, thân phận của ta không phải cũng sẽ bị vạch trần. “Nhưng tay ngươi bị thương, chỉ dùng một tay sao có thể thay quần áo?” “Ngươi rõ ràng biết ta không phải là tiểu thư của Tiểu Thuý, Tiểu Thuý cùng ta thân cận sẽ dễ dàng phát hiện ta không phải tiểu thư của nàng, ngươi là muốn thân phận của ta bại lộ sao?” Nói rất là đúng lý hợp tình. “Ngươi luôn luôn thích cãi bướng. Nhưng vì hiện tại ngươi bị thương, cho nên lần này theo ý ngươi. Ta hiện tại đi ra ngoài, vừa lòng rồi đi?” Không có cách nào thuyết phục nàng, chỉ cảm thấy Lưu Giai như vậy có một chút quật cường.
|
CHƯƠNG 14
“A, chờ một chút.” “Lại xảy ra chuyện gì?” “Ưhm, ta muốn nói lần này xem như ta cứu ngươi, có phải hay không?” Làm người phải biết bắt lấy thời cơ, không nhớ rõ người nào từng nói qua như vậy. Nhẹ nhàng mà nở nụ cười, hỏi:” Ngươi muốn cái gì sao, trừ bỏ chuyện thả ngươi đi ta sẽ không đáp ứng ra, việc gì ta đều đáp ứng với ngươi.” “Còn có hạn chế! Vậy chuyện ngươi không đáp ứng kia có cái gì giới hạn.” Thật bất mãn, lần này là chính mình cứu y, y chẳng những không chủ động nói muốn báo đáp chính mình, còn muốn hạn chế tự do của mình, thật đúng là người vong ơn mà.” Như vậy thật không công bằng, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng mình như vậy sao?” “Thế, ta lấy thân báo đáp ngươi, như thế nào?” Lại bắt đầu đối Lưu Giai động tay động chân. Sợ tới mức muốn nhảy dựng lên, căn bản không nghĩ tới người này sẽ đưa ra phương thức báo đáp như vậy.” Ê, ngươi không cần xằng bậy, ta hiện tại là đang bị thương đó nghe. Để ta nói ra yêu cầu của ta đã.” Thật đúng là một nam nhân kém cỏi, luôn nghĩ đến chuyện bậy bạ. Bất quá chết thì chết, cũng phải nói ra thôi. Nuốt một ngụm nước miếng, hít một hơi thật sâu, nói:” Sau này vô luận ta phạm sai lầm nghiêm trọng gì, cho dù ta lừa ngươi, ngươi cũng không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó ta!” Sau khi nói ra vẫn cảm thấy chính mình thật vô dụng, không dám trực tiếp đem chuyện mình là con trai nói ra, kỳ thật chuyện này cũng không có cách nào, ai bảo đối phương là người khó đối phó như thế. “Ngươi như vậy là đang ám chỉ ngươi là nội gian?” Mị mắt tới gần Lưu Giai. Cũng không nghĩ đến Lâm Phong lại có ý tưởng như vậy, dùng cánh tay có thể động đẩy ra Lâm Phong. Lâm Phong nhận thấy hành động của Lưu Giai, không tiếp cận hắn nữa.“Ta không phải ý này, ta có thể đối với ngươi thề ta tuyệt đối là trung, cũng không phải địch nhân của ngươi hoặc người có ý đồ gì đối với ngươi. Hơn nữa ta chưa từng có ý định muốn tiếp cận ngươi, này hết thảy chỉ là hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi.” “Thế tại sao phải đưa ra yêu cầu như vậy?” “Ưhm…… Bởi vì…… Bởi vì ta luôn nghịch ý của ngươi, ta sợ ngươi một ngày nào đó sẽ giáo huấn ta. Ta còn sợ có một ngày ta sẽ phạm tiếp lỗi gì đó rất rất lớn, cho nên, cho nên……” Càng nói càng nhỏ giọng. Nói như vậy chắc là được rồi đi, kỳ thật ta cũng không hoàn toàn là nói mạnh miệng. Tiếp theo, Lưu Giai vươn cánh tay không bị thương ra. “Làm gì vậy?” “Vỗ tay lập lời thề a, cổ nhân không phải thích nhất làm như vậy sao? Kỳ thật ở thế giới của ta, ta chưa từng làm cái này, dù sao hiện tại đã không cần đến hình thức ấy. Nhưng mà ta lo lắng ngươi không tuân thủ lời hứa.” “Ta còn chưa nói sẽ đáp ứng ngươi.” “Ta hôm nay cứu ngươi.” Tay hơi lung lay một chút. Nhìn nàng, cảm thấy có một loại cảm giác không có cách nào, cuối cùng cũng liền thuận theo ý nàng cùng nàng vỗ tay thề.” Như vậy ngươi nên cám ơn ta.” “Ngươi là tướng quân, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, lời đã hứa nhất định không thể đổi ý.” Về phương diện khác cũng đang suy nghĩ có nên đem chuyện mình là con trai nói ngay cho y biết hay không, nhưng một mặt lại lo lắng nếu cho y biết sự thật, có lẽ y sẽ đổi ý, hắn cho rằng Lâm Phong 200% là người sẽ không tuân thủ lời hứa. Chắc là không đến nỗi muốn đem chính mình giết mới giải hận đi. Còn có, hiện tại ta chưa tìm được phương pháp về nhà, mà nếu để mất đi chỗ dựa vững chắc này, thì sao có khả năng sinh tồn trong thế giới này chứ, xem ra vẫn lợi dụng tướng quân này một chút đi, con người luôn ích kỷ mà. Tướng quân à, sau này vẫn phải phiền toái ngươi một chút rồi, ta sẽ chậm rãi tìm cơ hội báo đáp cho ngươi. Lưu Giai ở trong lòng tính toán như vậy. “Đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi, cũng là ngươi nói dùng loại phương pháp này là không thể vi phạm lời thề. Ta đều theo ý ngươi, còn chưa tin ta.” Cười gượng hai tiếng.“Ta không có. Ngươi hiện tại mau một chút đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Còn có, nếu không phiền, làm ơn tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho ta.” “Muốn quần áo đúng không?” Liếc mắt nhìn người dám sai đường đường đại tướng quân đi làm chuyện của hạ nhân một cái. “Nhớ rõ ta không cần quần áo xinh đẹp sặc sỡ, nhẹ một chút là được rồi, giống bộ ta đang mặc đây nè.” Lại liếc trắng mắt, mệnh lệnh đường đường đại tướng quân làm việc còn dám dặn tới dặn lui. Bất quá vẫn là đi tìm quần áo cho hắn.
|
CHƯƠNG 15
Bởi vì bị thương, Lưu Giai bắt đầu ngoan ngoãn ở tại tướng quân phủ. Cái gì gọi là ngoan ngoãn, chính là không hề trộm đi, bởi vì bị thương, hành động không tiện, muốn không ngoan cũng không được. Vừa vặn gặp lúc Lâm Phong ra ngoài làm việc, Lưu Giai cũng liền an tâm ở lại nơi đây. Hôm nay đã là ngày thứ hai Lưu Giai ở trong tướng quân phủ, buổi chiều nhàm chán, Lưu Giai đang phơi nắng. Bởi vì không có việc gì làm. Ngồi ở không, hắn bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn không rõ tại sao mình lại đến được nơi này, có lẽ là do một sự ngẫu nhiên nào đó, thật giống như những con thuyền hoặc phi cơ rủi ro biến mất ở Tam giác Bermuda (Tam giác Quỷ), chúng nó biến mất một cách bí ẩn. Mà sau khi biến mất, chúng nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, cũng chỉ có đương sự mới biết. Đến nỗi vào thời điểm nào sẽ trở về, hay có thể trở về hay không, có lẽ chỉ có trời mới biết. Tuy rằng muốn sớm một chút trở về, nhưng loại chuyện này lại không thể cưỡng cầu, giống như khi đi vào nơi này không phải do chính mình mong muốn, biết đâu lúc mình chưa chuẩn bị tâm lý lại được trở về cũng nên. Kỳ thật Lưu Giai cũng có nghĩ tới vào thời điểm có sét đánh sẽ chuồn êm đi ra ngoài, chạy đến vách núi đen cố ý bị sét đánh trúng, nói không chừng là có thể trở về. Nhưng mà, xác suất hình như quá nhỏ. Trong tính toán của Lưu Giai, bị sét đánh trúng sẽ có một trong 4 kết cục sau: Thứ nhất, trở lại thế giới ban đầu, đây cũng chính là kết quả hắn mong muốn, nếu thật sự thành công, thì có bị sét đánh vài lần cũng không hề hấn gì, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải về nhà được. Thứ hai, sau khi bị đánh trúng lại xuất hiện một thời không khác, điều này cũng có thể xảy ra, bởi vì lúc trước mình bị đưa đến nơi đây, là nhờ ông thiên lôi ban tặng. Nếu thật như vậy, không chừng sẽ tới một nơi nào khác, kết quả có lẽ so với hiện tại càng thêm tệ hại. Nếu tiếp theo bị đưa tới là kỷ Tam Điệp, thế chẳng phải mình trở thành bữa tối cho khủng long rồi ư? Thứ ba, chính là bị sét đánh chết. Tin tức như vậy thường xuyên có trên báo chí. Chuyện bị sét đánh chết cũng thật sự xảy ra nhiều lắm, cho dù không lập tức chết ngay, chống đỡ được vài ngày, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi vận rủi. Chỉ nghĩ đến việc sống thoi thóp là đã làm người ta không rét mà run. Thứ bốn, kỳ thật cái này cũng giông giống cái thứ ba thôi, nhưng hơi khác chút xíu. Đó là bị sét đánh thành nửa chết nửa sống, hoặc đứt tay đứt chân, hoặc là bán thân bất toại, hoặc hai mắt mù, hoặc bị bỏng toàn thân, chính là bị biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ. Như vậy cho dù trở về được, cũng là vô dụng. Mỗi một loại có xác suất là 25%, so với mua xổ số càng dễ dàng trúng giải nhất, nhưng mà nói đến hậu quả, thật đúng là làm người ta sợ hãi. Không trúng giải nhất, nhiều nhất là lãng phí một ít tiền, nhưng nếu bị sét đánh trúng cũng chẳng phải là chuyện đùa. Càng nghĩ lại càng sợ hãi, cuối cùng biến thành chính mình chỉ là tưởng tượng sét đánh liền sợ hãi, càng đừng nói là đi đưa đầu hứng sét. Suy tính cẩn thận, Lưu Giai cho rằng, lúc nên đến sẽ đến, lúc nên trở về là sẽ trở về. Nếu đem chính mình biến thành tàn phế trở về, lão mẹ sẽ rất thương tâm. Đến nỗi chuyện của hắn, ví dụ như: Sau khi đi vào nơi này tóc vì sao lại biến dài, quần áo vì sao lại thay đổi…, càng không phải trong phạm vi mà năng lực của mình có thể giải quyết. Thật sự muốn hỏi, chỉ sợ ngay cả hỏi Quỷ Stan, hắn cũng trả lời không được. Cho nên rất nhanh, Lưu Giai liền buông tha cho vấn đề này. Mà con đường sau này phải đi như thế nào, cũng không phải có thể dễ dàng giải quyết ngay. Kỳ thật cứ duy trì tình trạng như bây giờ cũng không có cái gì không tốt, ít nhất cuộc sống hiện tại còn không có cái gì không hài lòng. Vẫn là không cần tự đi tìm phiền não, tục ngữ nói “thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng”. Hơn nữa hiện tại chính mình còn đang bị thương, chờ đến khi lành lặn rồi tính sau vậy. Việc cấp bách là phải thích ứng cuộc sống nơi này, lại còn phải đem giới tính thật của mình nói cho Lâm Phong biết. Mà hiện tại chuyện trọng yếu nhất, đương nhiên là dưỡng thương.
|