Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
|
|
CHƯƠNG 60/ Không được nói với nó!
. Tiền Mặc vừa về nhà liền lọ mọ lên mạng, liền thấy trên kênh thế giới cùng kênh bang phái giống như muốn nổ tung, tán gẫu bắn lên lia lịa, chưa kịp thấy rõ ràng đã bị đẩy lên thiệt xa thiệt xa. Đây là có chuyện gì xảy ra? Tiền Mặc run run khóe miệng, cố gắng kéo lên khung lưu tán gẫu ở phía trên, chỉ nhìn thấy một đống một đống tán gẫu… giống như đang thảo luận chuyện nguyên nhân tại sao Tiêu Tiêu Vũ Hề đột nhiên rời game… là yêu nhau lắm đánh nhau đau hay là xấu hổ đến phải chạy trốn, nhưng nguyên nhân khiến cho trận thảo luận này kịch liệt như vậy, tìm mãi vẫn là không thấy. Tiêu Tiêu Vũ Hề… không phải acc đó bây giờ là Tiếu Khâm Khâm chơi sao? Tiền Mặc xem mãi, thấy cũng không thể nào từ trong đám tán gẫu loạn xà ngầu kia rút ra được cái gì, liền dứt khoát mở ra khung tán gẫu với bà xã nhà mình. Mà người trong bang phái hình như cũng phát hiện thấy hành tung của cậu, bắt đầu thay nhau hò hét tên của cậu trong kênh bang. [Bang phái] Thực vật bò sát : hú hú hú, bánh mì tới rồi, giao Tiêu Tiêu ra đây mau lên! ! ! [Bang phái] Tiền nhiều hơn bánh mì : : …lão tử nãy giờ có bắt cóc nó đâu… [Bang phái] Khiêu vũ trong cô đơn : ai, hôm nay có gặp Tiêu Tiêu không? Trốn đâu mất rồi? [Bang phái] Tiền nhiều hơn bánh mì : cái gì tùm lum tùm la vậy, tụi tao cũng đâu phải học chung trường, gặp cái gì gặp, nó cũng đâu phải bạn gái tao. Bạn nhỏ bánh mì khinh bỉ một đám một hơi xong, cũng chả thèm quản đám nọ tiếp tục truy hỏi hành tung của Tiêu Tiêu, liền dời con chuột điểm lên khung nói chuyện cùng bà xã Nửa cánh hoa đào của mình “Bà xã, lúc nãy chuyện gì xảy ra vậy?” Nửa cánh hoa đào từ lúc đầu còn kháng nghị, nhưng mãi không có kết quả nên đành mặc kệ cậu gọi như vậy, tới tận bây giờ hai chữ bà xã kia gọi cũng không khiến anh dậy được mấy phần phản ứng, chỉ là thành thật trả lời “Hôm nay Tiêu Tiêu bản tôn lên mạng, mọi người xách động cậu ta cùng Cá Mực Nướng pk, kết quả là tên cấ kia không ra tay đánh lại…” Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng, biết ngay là có liên quan đến tên cá chết kia mà “Rồi sau đó?” “Rồi sau đó, Tiêu Tiêu chạy trốn…” Nửa cánh hoa dào trả lời Tiền Mặc rốt cuộc kinh sợ “ chạy trốn?” Này cũng không giống phong cách tên nhóc Tiếu Trác Hy kia a… Không lẽ nói… nó thực sự đối với tên cá chết kia từ phản ứng sinh lý bay lên đến phản ứng tâm lý? Cư nhiên có thể không nỡ đánh??? Mà lời nói tiếp theo của Nửa cánh hoa đào lại càng khiến Tiền Mặc 囧囧 “Ân, sau đó lúc mọi người đang xôn xao ồn ào thì, Cá Mực Nướng phát loa hỏi cậu ta có thể làm hòa không.” “Làm hòa?” Tiền Mặc biểu tình đông cứng. “Ân.” “Sau đó nữa thì sao?” “Sau đó nữa? Tiêu Tiêu liền thoát game bỏ trốn…” Lời nói của bà xã hoa đào nhà mình từng câu từng câu càng thêm kinh khủng hơn. “Bỏ trốn? “ Loại thời điểm như vậy, lý ra mình nên cùng nhảy dựng lên mà ồn ào với tên cá chết kia một trận mới phải chứ? “Bà xã, chờ ông xã một chút, ông xã đi tìm hiểu tình huống bên phía tên cá chết kia “ Mở ra danh sách hảo hữu, quả nhiên hai cái tên Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng Vợ yêu đều xám xịt, Tiền Mặc đặt tay lên bàn phím gõ ra tên Cá Mực Nướng, sau đó trực tiếp gửi tin qua “Kháo! Tên quỷ ông làm cái gì vậy a!” Vưu Khinh Vũ ngay lập tức hồi đáp lại không chút khách khí “Làm gì cũng không làm cậu.” “Thiết, cút đi, đừng nghĩ là tui đây không biết cái tâm địa gian xảo của ông, có phải muốn thẳng thắn không?” Tiền Mặc hỏi thằng. “ bánh mì huynh thật thông minh…” Vưu Khinh Vũ đáp lại bằng lời khen. “Thông minh cái khỉ, nếu không phải Tiêu Tiêu nó out, ông liền bán đứng lão tử trong âm thầm chứ gì!” Tiền Mặc hỏa đại gõ bàn phím lách cách lách cách “Cho ông biết nha cá chết, không được nói!” “Không nói? Chẳng lẽ muốn tôi gạt cậu ấy cả đời bây giờ nói cho cậu ấy biết phỏng chừng sẽ hục hặc với tôi một trận ầm ĩ cho mà coi…” Vưu Khinh Vũ trả lời lại. “Hục hặc?” Tiền Mặc hóa đá tan trong gió… “Đừng nói… là ông đã thu phục Tiêu Tiêu nhà tui rồi nha…” “Thật có lỗi quá, định ngữ của cậu dùng sai rồi, là Tiêu Tiêu nhà tôi, cảm ơn!” Giờ phút như vầy mà Vưu Khinh Vũ vẫn không hề quên lo lắng vấn đề con kiến như vậy. Tiền Mặc đường nhiên không quan tâm rốt cuộc là Tiêu Tiêu nhà mình hay là nhà hắn hay là nhà của chúng ta, tiếp tục mãnh liệt gõ bàn phím “Không phải đâu nha, hồi lúc trung học rõ ràng Tiêu Tiêu còn yêu thầm nhỏ hoa khôi trong khối nữa! Là con gái, là giống cái đó! ! !” “Đó là thời kỳ thanh xuân ngây thơ, chưa hiểu chuyện thôi” Vưu Khinh Vũ rất là nhàn nhã mà trả lời. “! ! ! ! ! !” Anh bạn nhỏ bánh mì của chúng ta lúc này đã không biết làm cách nào để biểu đạt cảm xúc của mình, chỉ có thể phát ra một tràng tuyệt đối dấu chấm than gửi qua. Vưu Khinh Vũ có lẽ cuối cùng cũng còn có chút lương tâm, tặng cậu một ít thuốc an thần “Yên tâm đi, bây giờ là thời kỳ mấu chốt để vợ nhà tôi chậm rãi chấp nhận tôi, chuyện thẳng thắn kia vẫn là phải chậm đã, hiện tại tôi chỉ muốn cố gắng hết sức bồi dưỡng tình hữu nghị giữa acc tôi với acc Tiêu Tiêu Vũ Hề kia thôi, về sau có chết cũng tử tế chứ không thảm lắm đâu “ “Kháo!” Tiền Mặc hiện tại chính là tên câm nuốt hoàng liên. Trước kia, cậu thực sự không ngờ tới tên nhóc Tiêu Tiêu kia lại có khả năng chấp nhận được tên cá chết này a… cho nên mới có thể mạnh miệng như vậy chứ không hề lo lắng chút nào a… Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng chứ!! Ai tới đánh cậu mấy cái đi, thế giới này cũng quá mức kỳ diệu đi!!! Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng Cá Mực Nướng?? Bảo với cậu Bin Laden cùng G. Bush là một cặp đại khái còn có căn cứ đáng tin một chút. Chuyện mà cậu cho là khó khó có thể xảy ra nhất vậy mà… lại xảy ra trong âm thầm lặng lẽ… ngoại trừ tự nhận bản thân xui xẻo quá mức, cậu có thể làm sao nữa đây? Tiền Mặc trong nội tâm hiện tại đích thị là một con tiểu hầu tử mếu máo gặm khăn “Kháo, tới lúc đó Tiêu Tiêu nó chém tui, tui nhất định kéo ông ra trước mặt chắn đao!” “Vợ tôi sẽ không nỡ chém tôi đâu đúng rồi, người anh em, gọi điện thoại qua tìm hiểu tình hình bên kia đi…” “Tìm hiểu ngươi muội!” Bạn nhỏ Tiền Mặc đụng phải khó khăn nghiêm trọng, lúc này cũng đã hóa thân thành phiên bản Vợ yêu nổi điên. Đáp trả Vưu Khinh Vũ bằng biểu tượng tiểu hầu tử nổi lửa ngút trời, bạn nhỏ TIền Mặc âm thầm rơi lệ trong tim, vì hạnh phúc về sau của mình, vẫn là chịu khó lôi di động từ trong túi ra, tìm số điện thoại của Tiếu Trác Hy, bấm gọi đi. Điện thoại rất nhanh liền có người đón, thanh âm Tiếu Trác Hy vang lên thực rõ ràng “Có chuyện gì sao? Lão tử đang bận đây nè!” “Mày bận cái gì? Trong trò chơi là sao vậy? Thiếu điều muốn lật trời luôn rồi, đừng nói là mày thẹn thùng đến nỗi không dám lên mạng nha?” Tiền Mặc mới nãy vẫn còn rất là buồn bực, nhưng không hiểu vì sao, lúc nói với Tiếu Trác Hy nửa câu sau thì, vẫn là nhịn không được xì một tiếng cười phá lên. “Cười con khỉ chứ cười! Lão tử bộ giống loại người nhàm chán đó sao?” thanh âm của Tiếu Trác Hy lần này cao hơn mới nãy vài decibel. “Giống!” Tiền Mặc không hề do dự trả lời. “Kháo, mày cút đi! Lão tử là rớt mạng! Không muốn đi lên nữa! Onl mới được có nửa tiếng đồng hồ!” Tiếu Trác Hy kêu gào trong thê lương “Ngày mai lão tử phải đi phá hủy cái mạng trường quỷ quái này!” Tiền Mặc đổ mồ hôi lạnh “Được được, ngài cứ chậm rãi hủy… bất quá, mày với tên cá đó rốt cuộc là sao thế?” “Ai biết sai là sao? Bệnh thần kinh, hại tao mất mặt đến nưh vậy, lão tử thế nào cũng liều mạng với hăn!” Tiếu Trác Hy vẫn còn rất giận dữ “Làm hòa làm hòa! Hòa cái mẹ nó chứ hòa! Lời như vậy không thể tự tán gẫu sao? Mắc cái mớ gì lên loa rống chứ? Tao nhất quyết không để yên cho tên đó!” “Được được, không đẻ yên…” Tiền Mặc tiếp tục gật đầu “Bất quá… kỳ thực tên cá kia cũng không có sai đúng không…” Tiếu Trác Hy bị lời này của Tiền Mặc làm cho kinh ngạc giật mình “Mày uống lộn thuốc? Rốt cuộc mày muốn nói gì?” Tiền Mặc ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ trấn định mở miệng “Tao là nói a, tên Cá Mực Nướng kia a, cũng không tệ lắm, nếu như mày thực sự đối với lão có ý tứ, chi bằng nói chuyện mày là Tiêu Tiêu Vũ Hề cho lão nghe đi…” Tiếu Trác Hy vốn đang khí thế mười phần, nghe thấy lời này, nháy mắt liền ỉu xìu xuống “Mày… mày nói bậy bạ cái gì vậy? Cái gì có sy tứ…” “Kháo, mày còn muốn qua mặc tao nữa?” Tiền Mặc khinh bỉ “Làm ơn đi, mày vặn vẹo cái mông là tao biết mày ị ra cái gì phân rồi, còn muốn qua mặt tao?” “Mày mới vặn mông ấy!” Tiếu Trác Hy bị lời này khiến cho thần tình hắc tuyến “Tiền Mặc nha, tao trân trọng báo với mày nha, mày càng ngày càng thô bỉ đó nha!” “Rồi rồi rồi, tao thô bỉ, tao hạ lưu, được chưa? Vậy… rốt cuộc mày có nói với tên cá mực kia không?” Tiền Mặc tình nguyện hạ thấp bản thân cắn chặt vấn đề này không nhả ra. Tiếu Trác Hy đỏ mặt “Đương nhiên không được! Hôm nay lão tử vốn đã đủ mất mặt lắm rồi, mày muốn cho tao xấu hổ chết sao? Tao nói mày biết, mày bức tao nữa tao tự sát à! Tiền Mặc tiếp tụ dụ dỗ “Chỉ nói với tên cá thôi, có gì mất mặt đâu chứ?” Tiếu Trác Hy do dự hồi lâu, nhưng rất nhanh lại võ trang đầy mình “Tao nói không được là không được, tiền nhiều nha, mày dám lộ ra một chữ, lão tử thiến!” “Uy, uy uy…’ Tiền Mặc hô vài tiếng, nhưng Bên kia Tiếu Trác Hy vẫn là không hề lưu tình cúp điện thoại. Tiền Mặc suy sụp ủ rũ, nặng nề nghiến răng “Nhóc quỷ, để coi mày còn mạnh miệng được tới lúc nào? Muốn gạt cả đời sao?” Gặp hai tên này, cậu thực sự là xui tám đời mà! Tiền Mặc ủ rũ ném di động lên bàn, trên màn hình máy tính vẫn là còn đang mở ra khung tán gẫu với Cá Mực Nướng, Tiền Mặc liền trực tiếp bê hết cả tình huống báo cáo lại “Tiêu Tiêu đối với hành vi gióng trống khua chiêng ngày hôm nay của ông rất là tức giận, bây giờ vẫn còn đang đấu trang với đường dây mạng “ “…Tức giận?” Vưu Khinh Vũ tựa như cũng có chút gấp gáp. “Ân, còn cảnh cáo tui, nếu tui dám nói chuyện nó là Tiêu Tiêu Vũ Hề cho ông biết, liền cướp lấy tính phúc đời này của tui “ Tiền Mặc bày ra bộ dạng u sầu “Tui có thể nào tuyệt giao với hai người không…?” “Được, bái bai, tạm biệt không tiễn!” Vưu Khinh Vũ rất là dứt khoát. Tiền Mặc tức giận “Kháo, ông hay lắm!” “Cảm ơn quá khen!” “Mẹ nó nha, không được nói cho Tiêu Tiêu nó biết ông biết nó là Tiêu Tiêu Vũ Hề a a a a! ! ! !” “Cậu em à, anh đây sớm muộn gì cũng phải nói thôi… Chuyện này vậy chứ liên quan đến hạnh phúc cả đời anh.” Trước mặt là lựa chọn nhân sinh, Vưu Khinh Vũ liền không hề có nghĩa khí chút nào nói như vậy. Tiền Mặc lệ rơi đầy mặt. “Kháo, ông không thể nào vì hạnh phúc đời ông mà hủy đi tính phúc đời tui a “ “ yên tâm đi, Tiêu Tiêu không tàn nhẫn vậy đâu, cúc hoa vẫn sẽ giữ nguyên vẹn đầy đủ cho cậu mà.” Vưu Khinh Vũ lúc này từ thờ ơ lạnh nhát phát triển trở thành cười nhạo trắng trợn. Bạn nhỏ Tiền Mặc rốt cuộc phát điên. “Mẹ nó cá chết! Lão tử nguyền rủa ngươi không dậy nổi!” “…” Nguyền rủa này đại khái như cũng có chút tác dụng, Vưu Khinh Vũ rốt cuộc an phận mà im mồm. “Yên tâm đi anh bạn trẻ, đến lúc đó anh đây sẽ làm cho em nó bận tới mức không có thời gian chú ý đến chú mày.” “…” “Hơn nữa làm bạn nhiều năm như vậy mà chú em còn không hiểu sao, uy hiếp của vợ anh đây chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.” “…” Tiền Mặc một khắc này, sâu sắc mà cảm nhận được, Tiêu Tiêu nhà mình gặp cái tên lang sói bên kia, thực sự là không có hy vọng đào thoát, một chút cũng không… Người anh em, anh đây sẽ ở một nơi xa xôi, chúc phúc cho chú mày… hai mắt đẫm lệ… _______________________
|
CHƯƠNG 61/ Tiêu Tiêu là xí hổ!
. Đến lúc Tiếu Trác Hy có thể lên mạng trở lại thì, lúc này đã muốn hơn nửa đêm, là thời điểm đám cú về đêm náo nhiệt hưng phấn nhất. Cho nên cậu vừa mới xuất hiện, ngay lập tức kéo lại đề tài vừa mới được đám đồng chí quên đi dậy lên một hồi sóng to gió lớn. [Loa] Thực vật bò sát : hú hú hú! Tiêu Tiêu lên rồi! Xin hỏi, đối với buổi chiều đột nhiên đăng xuất, ngài có cái gì muốn nói sao? [Loa] Mi mục như họa : còn có cái gì để nói chứ, tuyệt đối là xí hổ rồi! Xí -hổ! ! ! ! [Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : cực kỳ đồng ý! [Thế giới] Lá cây hòe già : cầu chân tướng, cầu chân tướng! [Thế giới] Ca hát trong cô đơn : +1 [Thế giới] Anh biết tiếng cá heo : buổi chiều anh đây bỏ lỡ trò hay, Tiêu Tiêu, bây giờ nói anh đây nghe một chút đi mừ Tiếu Trác Hy thực ra đã kinh quá điện thoại của Tiền Mặc, lại một phen đắn đo có nên lên mạng nữa hay không, cho nên hiện tại trong lòng cũng không còn tức giận như lúc nãy nữa, thậm chí còn có chút xíu ý niệm muốn giảng hòa với Cá Mực Nướng trong đầu… Tuy rằng tên cá chết kia không biết acc này chính chủ là cậu, nhưng mặc kệ nói như thế nào thì, cậu cũng không thể cứ tiếp tục vậy mãi được… Huống hồ gì, lúc nãy tên kia hồi mới đầu cũng không phải làm chuyện gì quá quắt cho lắm, lúc này ngẫm lại, giống như bản thân mình mới chính là kẻ vô lý gây sự… Tâm vừa động, liền ngay cả quyết tâm lúc đầu cũng bắt đầu chậm rãi tan rã từng chút theo thời gian… Nhưng bạn nhỏ Tiếu Trác Hy bị mạng của trường mình khiến cho đầu óc có điểm choáng váng, nên đã làm sai một sự tình — loại thời điểm mấu chốt này mà đi lên game bằng acc này, chính là muốn chết. Cho nên, kiên quyết vừa mới tan rã được một nữa, đã bị một đám loa lẫn thế giới, cả trong bang phái ùn ùn kéo đến vùi lấp, ngay sau đó, Tiếu Trác Hy lại một lần nữa hắc hóa… [Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : kháo! xí hổ ngươi muội a xí hổ! Buổi chiều lão tử là rớt mạng! Rớt ——— mạng! ! ! ! Câu rớt mạng này, so với lời trêu ghẹo của Mi mục như họa, quả là khí thế hơn mười phần. [Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : Tiêu Tiêu bảo là rớt mạng kìa? Mọi người thấy nên tin không? [Thế giới] Mi mục như họa : [Thế giới] Khiêu vũ trong tịch mịch : [Thế giới] Anh biết tiếng cá heo : [Thế giới] Anh hút hải lạc nhân : không tin [Thế giới] Lá cây hòe già : sút bay đứa không xếp hàng! [Thế giới] Thực vật bò sát : kỳ thật híp mắt là tỏ vẻ không tin… Tiếu Trác Hy nhìn một đám biểu tượng tiểu hầu tử trên màn hình, phi thường hậm hực. [Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : …kháo! Đúng là không quên đẩy đi cái loa của chíp chíp xuống. [Thế giới] Tiền nhiều hơn bánh mì : được rồi Tiêu Tiêu, tao với bà xã tao đều tin tưởng mày mà… Quả nhiên vẫn là huynh đệ giảng nghĩa khí, Tiếu Trác Hy lệ nóng doanh tròng. [Thế giới] o0 bọt bọt 0o : ông dựa vào cái gì đòi thay mặt hoa đào bất quá, Tiêu Tiêu a, rốt cuộc ông có đồng ý làm hòa hay không?” [Thế giới] Cá Mực Nướng : Cá Mực Nướng vứt lên kênh thế giới cái biểu tượng giả moe (1) như vậy, ngay lập tức đón lấy một hồi hỗn loạn. [Thế giới] Lá cây hòe già : hú hú hú hú! Công quân xuất hiện rồi! [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : lão đại thật ủy khất a, phụt… [Thế giới] Chọc trời nát kiếm : mọi người đừng chuyển đề tài, đồng chí Tiêu Tiêu, mời đồng chí ngay lập tức trả lời vấn đề của bọt cô nương, cảm ơn! [Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha : nhón chân dòm ké… [Thế giới] Thực vật bò sát : nhón chân dòm ké…. [Thế giới] Mi mục như họa : nhón chân dòm ké…. [Thế giới] Anh hút hải lạc nhân : kháo! Các ngươi cái đám chuyên xếp hàng có chịu thôi đi chưa!? [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : nhón chân dòm ké…. [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : kháo, hải lạc nhân ông lại phá hỏng đội hình! [Thế giới] Anh biết tiếng cá heo :uy uy, không cần phải chơi nội chiến, mục đích của mọi người thực ra là đều như nhau! Tram sông đổ về một biển, trăm sông đổ về một biển [Thế giới] Lá cây hòe giá : đã bảo mà, cá heo với hải lạc nhân là “hảo cơ hữu” (2) mà… [Thế giới] Anh hút hải lạc nhân : … [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : Tiêu Tiêu đâu? Tiêu Tiêu đi ra, đi ra mau! Lão đại của tụi này đang đau khổ chờ câu trả lời đây nè!!! [Thế giới] Mi mục như họa : lại đang xí hổ thôi… Lúc Tiếu Trác Hy nhìn thấy câu hỏi của bọt cô nương, trong lòng đúng là có một tia dao động, nhưng liền ngay sau đó lại thấy một đám loạn thất bát tao nối đuôi ra ồn ào cả lên, vấn đề mặt mũi nhất thời lại bay lên đến một độ cao mới. [Thế giới] Tiêu Tiêu Vũ Hề : kháo! xí hổ cái khỉ cha ngươi! Lão tử không làm hòa! Không— làm— hòa! ! ! ! Thấy rõ ràng chưa mấy cháu! Không— làm— hòa! ! ! ! [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : phụt…. ta đây quả nhiên không đoán sai, lại bùng nổ… [Thế giới] Cá Mực Nướng : [Thế giới] Lá cây hòe già : Vưu Ngư đại hiệp thực đáng thương [Thế giới] Tiêu Tiêu Vũ Hề : bệnh thần kinh, lão tử mặc kệ các người! Tiếu Trác Hy vừa nhìn thấy Cá Mực Nướng phát ra cái biểu tình tiểu hầu tử rưng rưng nước mắt trên kênh thế giới, đột nhiên tâm lại ngoài ý muốn nhói lên một chút, nhưng ngay lập tức thần tình hắc tuyến. Bản thân mình đúng là thần kinh mà, chỉ là một cái biểu tình thôi, nhói cái gì mà nhói! Gửi đi câu nói kia rồi, Tiếu Trác Hy lập tức muốn thoát game, nhưng vừa mới dời mũi tên lên cái nút dấu x màu đỏ ở góc phải, lập tức thấy trên màn hình nhảy ra một câu. [Thế giới] Khiêu vũ trong cô đơn : động tác tiếp theo của Tiêu Tiêu nhất định là thẹn quá thành giận, thoát game chạy lấy người! Tiếu Trác Hy dừng lại một chút, trên kênh thế giới lại nhảy ra thêm một cái khác. [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : đúng đúng đúng, nói không chừng sau này thiệt lâu thiệt lâu cũng không thèm lên… Tiếu Trác Hy chảy mồ hôi lạnh nhìn cái đám nào đó hoàn toàn không coi sự tồn tại của cậu ra gì mà kịch liệt thảo luận vấn đề của cậu. Tuy từ nhỏ tới lớn, cậu luôn bị mọi người đánh giá là có chút ngốc nghếch, ý nghĩ đơn giản mà tứ chi cũng không phát đạt, nhưng có cần phải đơn giản tới như vậy không? Đám người kia có cần phải ra vẻ hiểu biết cậu tới như vậy không? [Thế giới] Tiêu Tiêu Vũ Hề : nhảm nhí! Lão tử là mặc kệ các người! Thực vật, Khiêu vũ, các người cút trở về cho lão tử! Lão tử muốn đi trảo quỷ! Gọi đám người bang phái mình trở về rồi, Tiếu Trác Hy liền dứt khoát thu nhỏ khung tán gẫu lại, đối với câu trả lời đối đáp của bọn họ không thèm để ý tới, trên kênh thế giới, vấn đề đang được kịch liệt thảo luận cũng bởi vì hai nhân vật chính đã rời đi rồi mà chậm rãi lắng dần xuống. Bên này, [Động yêu tinh] vẫn là rất náo nhiệt. [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : phụt… tên nhóc Tiêu Tiêu này thực đúng là dễ kích động… mới hai ba câu liền thực sự không thèm out thật… [Bang phái] Mi mục như họa : đồng ý… bất quá, lão đại đây là đang muốn nháo cái gì a! Muốn làm gay thì thôi đi, còn chơi trò một chân đạp hai thuyền sao? [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : đúng đó, cẩn thận chị dâu lên thiến bây giờ… tao nhớ hình như chị dâu thích nhất là nói với lão đại câu này… [Bang phái] Cá Mực Nướng : tao giống cái loại người như vậy lắm sao? [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : đâu có giống… [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : vốn dĩ chính là như vậy mà… [Bang phái] Cá Mực Nướng : kháo, hải lạc nhân a, mày vậy mà cũng biết nói giỡn nữa ta! [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : chủ yếu bởi vì tại hạ biết cách dạy con a biết cách dạy con! [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : cút đi! Đề tài thành công bị con cáo già nào đó dời đi, thế giới rốt cuộc… thanh tĩnh lại… ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 62/ Ta không ngại làm cha đâu
. Sau đó, vì biểu đạt quyết tâm bản thân sẽ không thoát game bỏ chạy hay lặn mất vĩnh viễn không lên game nữa, bạn nhỏ Tiếu Trác Hy liền bắt đầu bước đi trên con đường thống khổ. Một bên mở ra acc Vợ yêu lăn lộn cùng Cá Mực Nướng, một bên phải chạy acc Tiêu Tiêu Vũ Hề cũng cái đám quỷ [Bốn mùa phát xuân] tổ đội đi trảo qury, đi phó bản Hắc Long xoát Thần thoại. Chỉ có điều, giống như dĩ vãng ba ngày hai lượt cùng Cá Mực Nướng bắn loa thân thiết thăm hỏi nhau, loại chuyện này, hiện tại lại thực sự không cách nào làm được. Cá Mực Nướng không phối hợp, Tiếu Trác Hy cũng giả vờ như mặc kệ, mọi người sau khi náo nhiệt một trận rồi thì, cũng chẳng buồn chắc tới hai người họ nữa. Ngẫu nhiên có kẻ nào đó nhớ tới, lên kênh thế giới hỏi một câu, sau đó lại ngay lập tức bị quảng cáo của Cá Mực Nướng đẩy đi mất. Vì thế, đoạn thời gian bản tôn Tiêu Tiêu Vũ Hề cũng Cá Mực Nướng song song lên mạng, lại cư nhiên phá vỡ kỹ lục cả hai bên không ai thèm gây sự hay phát loa ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông ông bà cha mẹ của đối phương… Loại tình huống này tuy rằng thoạt nhìn rất lạc quan, nhưng Vưu Khinh Vũ vẫn là hậm hực chịu không nổi. Đại khái là bị tách ra quá lâu, Tiếu Trác Hy bất cứ giá nào cũng không chịu đáp ứng cùng anh gặp mặt, dù cho trong điện thoai hai người lúc nào cũng khanh khanh ta ta hơn phân nửa thời gian, nhưng chỉ cần nhắc đến việc gặp mặt, Tiếu Trác Hy liền ấp úng nói qua cho có lệ. Hại “ông chú” sắp quá ba mươi như anh, lần đầu tiên mắc phải bệnh tương tư… Bất quá, may mắn sắp tới là ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh, đến lúc đó mặc kệ nhóc con kia có lệ cỡ nào đi nữa, Vưu Khinh Vũ nhất định sẽ không để cậu cứ như vậy mãi. Ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh cũng không cách ngày Trung thu bao xa, vừa mới đến ngày 22 tháng chín, hoạt độ mừng Trung thu —— Nguyệt Cung Truyền Thuyết, liền hừng hực khí thế bắt đầu… Tuy rằng hoạt động vẫn là đổi bình chứ không chịu đổi rượu, ngay cả đặc điểm của quái cũng không khác gì so với tróc quỷ, nhưng kinh nghiệm thưởng cho lại cao hơn rất nhiều, hơn nữa có thể đánh ra quyển trục, thu thập đủ rồi còn có thể đổi được một con Thỏ ngọc bảo bảo, cho nên trong khu cũ của trò chơi vốn dĩ vẫn im ắng bấy lâu nhất thời cũng sôi trào cả lên. Tiếu Trác Hy mặc dù là một tên con trai, nhưng nhàm chán thật lâu rồi, cho nên bỗng dưng lại đối với con bảo bảo đáng yêu kia nổi lên hứng thủ, trước ngày hoạt động bắt đầu diễn ra liền đã xoa xoa tay, rất là nóng lòng muốn thử, đợi mãi đến nửa đêm, hoạt động vừa mới mở, liền tổ đội với Cá Mực Nướng, bắt đầu săn quyển trục. Trong đội, số người vẫn như cũ, cặp bánh mì cùng hoa đào, còn về bọt cô nương, cũng không hiểu vì cái gì, đã biến mất vài ngày. Thỏ ngọc bảo bảo tuy là đáng yêu, nhưng muốn đổi được nó, thực mà nói khá là phiền toái. Nguyệt Cung Truyền Thuyết mỗi ngày có thể làm được năm lần, mỗi lần mười vòng. mỗi lần phần thưởng hoặc là quyển trục truyền thuyết “Hằng Nga Bôn Nguyệt”, hoặc là quyển trục truyền thuyết “Ngô Cương Phạt Quế”, một cái “Ngô Cương Phạt Quế” lại bằng mười cái “Hằng Nga Bôn Nguyệt”, cho nên tỷ lệ xuất hiện cũng thấp hơn rất nhiều, thông thường một ngày làm xong năm mươi vòng, nhiều nhất cũng chỉ được hai ba cái. Mà, mười cái “Ngô Cương Phạt Quế” mới có thể đổi được một cái “Thỏ Ngọc Đảo Dược”, một cái “Thỏ Ngọc” có thể đổi được một vật phẩm trang sức cho Thỏ ngọc bảo bảo, hai cái đổi được Thỏ ngọc bảo bảo, để dành đủ ba cái mới có thể đổi được Thỏ ngọc biến dị. Ức chế nhất chính là, quyển trục đánh rớt ra lại là hình thức buộc định, cho nên muốn đổi được một con Thỏ ngọc biến dị, một người ít nhất cũng phải tham gia Nguyệt Cung ba trăm lần, tính ra là sáu ngày liên tục, chờ đến lúc có thể đánh đủ rồi, phỏng chừng cũng ói ra luôn. Vưu Khinh Vũ đối với mấy hoạt động này, quả thực không mấy gì thích thú, nhưng nhìn vợ nhà mình thích đến rõ ràng như vậy, cũng hùa theo cho vợ vui. Vừa hùa theo, lại không quên dụ dỗ gặp mặt. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, chúng ta đã mười tám ngày hai mươi mấy tiếng không gặp nhau rồi [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …ngươi dám thử cắn khăn lần nữa không? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : kháo, đừng có khích tao nha, lão tử với bà xã mình còn chưa gặp nhau lần nào đây này! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … [Đội ngũ] Như hoa như ngọc : các người chọc mù mắt ta đi-đi-đi!! Không cần bày trò ân ái trước mặt quý tộc độc thân, cảm ơn! Như hoa như ngọc là lâm thời chụp trong [Động yêu tinh] ra cho đủ số. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : liền bày trò thì sao, bà xã, ông xã yêu bà xã chết mất [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : …cậu bình thường chút có được không? [Đội ngũ] Như hoa như ngọc : hoa đào vô cùng uy vũ, mình cũng yêu đào chết mất! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, ông xã đau lòng quá đi… Tiếu Trác Hy ngồi trước máy tính đổ mồ hôi như mưa, tên tiểu tử Tiền Mặc này, đúng là tiện tới hết thuốc chữa. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ ơi… Hiển nhiên, đối với hành động cắt ngang lời mình nói, đồng chí Vưu Khinh Vũ không thèm để vào mắt chút nào, vẫn như cũ, một biểu tình ủy khuất lã chã chực khóc bám theo Tiếu Trác Hy không ngừng. Tiếu Trác Hy cảm thấy trong lòng run rẩy một trận, bàn tay đặt trên bàn phím đánh chữ cũng bất giác run run lên. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …đã bảo không rảnh, lão tử phải kiếm thỏ ngọc nữa! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vậy chồng đây giúp vợ đổi một con Thỏ ngọc nha, đổi được rồi chúng ta gặp nhau đi! [Đội ngũ] Như hoa như ngọc : kháo, ông là muốn đổi Thỏ ngọc hay là đổi sính lễ vậy? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : đều đổi! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : cút đi! Nói bậy bạ gì đấy a! Lão tử phải tự mình động thủ mới cơm no áo ấm! Trong tình huống như vậy, lời mào đầu yêu sách muốn gặp mặt của đồng chí Vưu Khinh Vũ cứ thế mà bị bóp chết. Bất quá, mặc dù Tiếu Trác Hy ngoài miệng nói thực kiên quyết, nhưng bản thân cùng Vưu Khinh Vũ tách ra hơn hai mươi ngày không gặp mặt nhau, thực sự là rất nhớ anh… chẳng qua là, một mặt dùng acc Tiêu Tiêu Vũ Hề tuyên bố với đám quỷ [Bốn mùa phát xuân] là sẽ không bao giờ làm hòa với Cá Mực Nướng, một mặt lại dùng acc Vợ yêu mỗi ngày chơi đùa cùng Cá Mực Nướng, cậu cảm thấy bản thân thực sự có chút không bình thường. Vì thế nên, cũng đột nhiên không biết làm cách nào đối mặt với Vưu Khinh Vũ… Hơn nữa, với cái kỹ thuật nói dối của cậu, phỏng chừng gặp nhau không được vài lần liền bị người ta phát giác, chột dạ quá mức lợi hại, cho nên càng không dám đồng ý gặp mặt nhau. Bất quá, chuyện không ngờ được là, trong thời khắc trọng yếu tham gia hoạt động Nguyệt Cung này, Tiền Mặc bên kia lại mang đến thêm chuyện. Lần trước đồng ý hỗ trợ cái đội Cos kia, cư nhiên lại gọi điện thoại đến, bảo là muốn làm cái gì party chiêu đãi người mới, cũng nghe được loáng thoáng trong lời nói của cô nhỏ kia, đại khái là tiệc lần này khá là long trọng, hơn nữa 《 Tần Thời Minh Nguyệt 》 lại là tiết mục chủ chốt trong party này. Tiếu Trác Hy nghe được lời nói của Tiền Mặc từ điện thoại truyền ra, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu biết lắm mà, quần áo làm một đống như vậy, làm sao có thể chỉ chụp mấy bức ảnh rồi thôi chứ! Sau khi liên tục yêu cầu thay người nhưng hoàn toàn không có kết quả, Tiếu Trác Hy rốt cuộc chấp nhận số mệnh “Dù sao tao cũng không đổi được Thỏ ngọc, mày cũng đừng có hòng đổi!” Tiền Mặc lần này hoàn toàn không hề có tâm tình lấy lòng mỹ nữ, đồng ý trong hậm hực, tức đến đầu cũng bốc khói “Kháo, tao vốn định đổi con Thỏ ngọc biến dị tặng bà xã tao a!” “Mày đây chính là tự làm bậy không thể sống trong truyền thuyết!!” Tiếu Trác Hy vui sướng khi người gặp họa mà châm biếm thằng bạn mình, nhưng tiếp theo lại một bộ cầu xin, gõ lóc cóc lách cách gửi tin trong kênh đội ngũ. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hội nhóm trường học của bọn nó đãi tiệc chiêu người mới, dựa vào cái gì bắt lão tử đây làm mới chịu a! Kháo kháo kháo kháo! Thỏ ngọc của tui [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chủ yếu vì vợ của chồng là nhất biểu nhân tài, lại ngọc thụ lâm phong đó mà! Tuy rằng thân phân của bạn nhỏ Tiền Mặc bề ngoài giống như bị giấu nhẹm với mọi người, nhưng với quan hệ hiện tại của Tiếu Trác Hy cùng Vưu Khinh Vũ, tất nhiên cậu đã sớm nói ra chuyện cos kia. Hơn nữa, cũng đã oán giận liên tục suốt hai ngày rồi, chẳng qua là không thể làm gì thay đổi cục diện này thôi. [Đội ngũ] Như hoa như ngọc : lão đại, ông càng ngày càng đáng khinh bỉ! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : +1 (#‵′) 凸 Trái ngược với Tiếu Trác Hy có thể cả ngày lớn tiếng than thở oán giận trong đội ngũ, Tiền Mặc ngay cả bà xã nhà mình cũng không dám nói thiệt, chỉ có thể đẩy đưa là đúng lúc có chút việc cần phải làm. Một cái party thôi mà phải diễn tập trước tận ba lần, thé nên hai người bọn họ ít nhất phải bỏ ra hai ngày trời không được tham gia hoạt động. Đặc biệt là Tiếu Trác Hy, do là không cùng học chung trường với bọn họ, cho nên phải qua ở tạm một đêm. Thật không biết đóng mấy cái đó có gì hay ho nữa. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : còn hơn một trăm lần nữa mới đủ… [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : vậy bây giờ có thể đổi một con Thỏ ngọc bảo bảo bình thường rồi… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : tui muốn đổi biến dị a [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : vậy tôi đổi được rồi, lúc đó cho cậu vậy. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : không được! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, tại sao bà xã lại đối với nam nhân khác tốt như vậy chứ [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : cậu nói bậy bạ cái gì đó, đây là tại sư nương muốn có mà! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : mặc kệ, không được cho! Ông xã cũng muốn! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : …cậu có tật xấu ha, một đại nam nhân muốn cái này làm gì? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …hoa đào, tui cũng là đại nam nhân! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : Tiếu Trác Hy tuôn lệ, chẳng lẽ trong lòng hoa đào, sự tồn tại của cậu thực sự chỉ tương đương với một “sư nương” thôi sao? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : phụt… vợ a, hình tượng của vợ đã khắc sâu vào tâm đồ nhi của chồng rồi. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo, cút đi, xâm nhập cái con khỉ khô! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, chúng ta trước không cần rối rắm đến tột cùng nhỏ nhỏ là nam hay là nữ hay là gay, liền cứ như vậy đi ha, chờ ông xã xong việc trở về, nhớ đưa bảo bảo cho ông xã [Đội ngũ] Như hoa như ngọc : (#‵′) 凸… hai người các ngươi đây là sinh em bé sao, còn bảo bảo! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : chính là sinh em bé đó, rồi sao hả? Ngươi cái đồ gay chết ghen tị a? [Đội ngũ] Như hoa như ngọc : lão tử đây lười ghen tị với cái thứ nam nhân thối như ngươi! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã a… của hồi môn khi kết hôn còn chưa có đưa đâu, lần này sinh bảo bảo coi như của hồi môn đi! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : …cậu mới sinh bảo bảo ấy! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vậy nha vợ, chờ vợ trở về rồi, chồng đổi Thỏ ngọc biến dị đưa vợ làm sính lễ ha, không cần bực nữa! [Đội ngũ] Như hoa như ngọc : kháo, lại ở đây song song đả kích độc thân quý tộc như ta đây nữa! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : sính lễ…? Biết bản thân hai ngày này là hoàn toàn không có cơ hồi ngồi trước máy tính tham gia Nguyệt Cung, Tiếu Trác Hy thực thông minh, lần này không hề nói cái gì để tự mình động thủ cơm no áo ấm nữa. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …được rồi, nếu như ngươi cứ khăng khăng muốn sính lễ. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ta đây không ngại làm cha của bảo bảo đâu! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : … [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : Cá Mực huynh, hóa ra huynh cũng có ngày phải trân trối nghẹn họng a! _______________________ (1) 萌 : manh, phiên âm thành Nhật ngữ thì là “moe” / nếu ai từng xem anime hoặc manga thì có lẽ không xa lạ với từ này, nó có nghĩa là chỉ chung những thứ đáng yêu. [đọc thêm (http://vi.wikipedia.org/wiki/Moe” t “_blank)] (2) cơ hữu : trong ngôn ngữ mạng TQ, giảo cơ (làm cơ) – tức là ám chỉ những người đồng tính luyến ái, cơ hữu, là ám chỉ những người có cùng xu hướng đồng tính luyến ái Giải thích một chút về hoạt động Trung thu : thông thường thì chơi game, đến những ngày lễ, tết hoặc có sự kiện gì đó, nhà phát hành game sẽ tổ chức sự kiện (event) ngay trong game cho người chơi. Tùy vào dịp mà sự kiện này cũng thay đổi, tất nhiên sẽ có phần thưởng khi người chơi tham gia hoạt động của NPH, nhưng mà… thực ra mà nói thì, đa số hoạt động như vậy là dùng để câu tiền của gamer, chứ chả tốt lành gì = =|||
|
CHƯƠNG 63/ Ông không phải đang đùa giỡn nó đấy chứ?
. Kỳ thực, hoạt động Nguyệt Cung Truyền Thuyết đến mãi tận Lễ Quốc Khánh (1) mới kết thúc, còn party mà hội đoàn kia chiêu đãi người mới an bài ngày 28 tháng 9, dứt ra chừng hai ngày như vậy, cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm. Thế nên, mặc dù rất là hậm hực, Tiếu Trác Hy vẫn là ngoan ngoãn ngồi xe chạy đến trường Tiền Mặc. Thành phố H tổng cộng cũng chỉ có 2 trường đại học, nhưng khu trường thì về sau tăng thêm bốn năm khu. Trường của Tiền Mặc cũng nằm ở vùng ngoại thành, nhưng xui xẻo cái là nó nằm ở khu còn xa hơn trường của Tiếu Trác Hy, ngồi xe bus đến ít nhất cũng phải hơn hai tiếng mấy. Đi xe mệt mỏi cuối cùng cũng đến nơi, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đẩy vào ký túc xá của Tiền Mặc, thay cái bộ đồ dài lê thê lượt thượt kia. Lần đó ở chỗ studio của Vưu Khinh Vũ mặc bộ y phục này vào, thực là không có cảm giác gì, nhưng ở cả khu lầu ký túc xá nam sinh với xung quanh toàn là gương mặt xa lạ, Tiếu Trác Hy quả thực có cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. Nhưng may mắn là bên cạnh còn có Tiền Mặc, hơn nữa lúc này chỉ phải đi diễn tập một vài phân cảnh, cho nên cũng không cần hóa trang trên mặt. Cầm trên tay Bá Vương Thương khí thế thập phần hoành tráng, Tiếu Trác Hy lơ tơ mơ theo sau lưng cả đám cos-er hướng về phía trên đài bước đến, chuyển động hai vòng, đã bị Khúc Bình Bình trừng mi dựng mắt túm lôi xuống “Làm ơn đi, đại ca, bộ dạng của ông đây chỗ nào giống Thiếu Vũ chứ? Rõ ràng chẳng khác gì một tên vai phụ!” “Tui vốn đến để đóng vai phụ mà…” Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến, lẩm bẩm. Tuy rằng hầu như lần nào cậu cũng đến đây, nhưng lần nào cũng đều là mặc y phục rồi bày ra mấy tư thế liền xong việc, ai biết lần này cư nhiên còn phải làm trò ngay tại chỗ nữa chứ. Bạn nhỏ Tiếu Trác Hy của chúng ta năm nay hơn hai mươi cái xuân xanh, trừ bỏ hồi những năm còn học tiểu học từng được đóng vai mấy em đội viên kéo cờ khi chào cờ, đó giờ thực là chưa từng đứng trước mặt người khác làm trò bao giờ. Huống chi, lần này còn phải mặc một đóng y phục cổ phong mười phần như vậy nữa… Thế nên, dẫu cho bây giờ chỉ là diễn tập, Tiếu Trác Hy vẫn là một bộ toàn thân cứng đờ không được tự nhiên, thành ra cũng không phù hợp với yêu cầu khỏe mạnh khí thế lại sáng lạng như mặt trời mà bọn họ yêu cầu được. Thế là, vốn dĩ với kẻ khác chỉ là tiêu sái đi đứng thực đơn giản vô cùng, tới lượt cậu lại phải biến thành tập luyện gian khổ. Vốn đang dự tính xong việc rồi liền kéo Tiền Mặc đi tiệm net chơi, đến cuối cùng biến thành một mình cậu phải tập luyện, Tiền Mặc được đặc xá trở về ký túc xá đoàn tụ với bà xã của mình. Xỏ vào trường tụ, phía dưới còn xỏ ngoa tử, Tiếu Trác Hy mồ hôi như suối theo sát bọn họ luyện a luyện cả ngày trời, mãi cho đến buổi tối hôm sau, sát đến thời điểm chuẩn bị lên sân khấu, mới có thể miễn cưỡng coi như có được chút bộ dáng tiểu công tử phong lưu. Nguyên bản tưởng là bản thân đến cho đủ số lượng, lần này bị bọn họ lăn tới lăn lui cả ngày trời, bất tri bất giác liền thấy khẩn trương. Trộm đứng ở hậu trường dùng tay đẩy ra màn sân khấu nhìn về phía khán đài, chỉ thấy bên dưới mà một đám đầu người đông nghìn nghịt, trái tim bé nhỏ của Tiếu Trác Hy bất giác run lên. “Người… người… có cần nhiều tới vậy không…” Tiếu Trác Hy hô hấp cũng có chút dồn dập. Trên đài, một tốp người đang bắt đầu mở màn bằng tiết mục nhảy múa, rầm rầm bang bang rất náo nhiệt. Tiền Mặc ngược lại, vẫn một bộ tràn đầy tự tin “Này mà nhiều hả? Nhớ lúc anh mày đây là chủ trì a…” “Được rồi, được rồi, đừng có ở đây ba hoa nữa, im mồm đi!” Tiếu Trác Hy vứt cho bạn mình ánh mắt xem thường, buông màn xuống. Đèn pha dưới đài đã bật lên sáng loáng, hoàn toàn không nhìn được ở bên dưới hiện tại như thế nào, có lẽ là để phòng ngừa những người lúc lên đài không cảm thấy khẩn trương. Tiếu Trác Hy đã sớm thay bộ y phục cổ trang kia vào, trên mặt cũng đã hóa trang xong xuôi, căng thẳng một hồi, cảm giác có chút “mắc”. Muốn đi WC, phải đi vòng ra hậu đài rồi mới xuống dưới ra ngoài, xuyên qua thính phòng mới thoát ra đến WC được, Tiếu Trác Hy khẽ cắn môi, cúi đầu túm vạt áo lên bước ra cửa hông. Cũng may đây không phải trường mình, tuy rằng trên đường đi vô số lần bị người khác để ý đến mà nhìn đăm đăm, nhưng thật ra chẳng người nào biết cậu là ai… Vội vàng giải quyết nhu cầu sinh lý cấp bách, Tiếu Trác Hy lại cúi đầu nhắm đường cũ mà đi, lúc gần đến cửa hông thì, cúi thấp đầu nghiêng qua một chút. Góc độ này không phải ở trên đài, cho nên đèn pha cũng không chiếu được tới tận đây, thế nên tình hình hiện tại của những người đang ở trên đài tuy là nhìn có chút mơ hồ, nhưng đại khái hình dáng vẫn là có thể thấy rõ chút –nhất là người nào đó đang đứng ở trong đám người dụng máy ảnh chụp liên hồi… “Vưu … Vưu Khinh Vũ!?” Tiếu Trác Hy bất giác hô thành tiếng. Cách một đám người thât là đông, huống hồ hiện tại lại ồn ào như thế, Vưu Khinh Vũ rõ ràng không thể nào nghe thấy tiếng của cậu, nhưng trong nháy mắt ấy, ánh mắt của anh vẫn là đột ngột đảo sang đây, ngay lúc bắt gặp Tiếu Trác Hy thì, khóe môi có hơi hơi ngoắc lên một chút, sẵn đà còn làm một cái thủ thế, cố lên. Tiếu Trác Hy toàn thân cứng đờ, cơ hồ là nhích từng chút một mà đi vào. Tiền Mặc đang ngồi cạnh cửa, một bộ chán gần chết, nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy, nháy mắt liền hiểu được mà cười “Sao hả? Thấy rồi sao?” Tiếu Trác Hy trợn mắt lên “Kháo, tên đó tại sao lại đến đây?” “Mày hỏi tao tao đi hỏi ai a, tao cũng là lúc nãy mới ra ngoài tình cờ trông thấy lão thôi.” Tiền Mặc một bộ mờ mịt “Lúc trước không phải cũng là do lão chụp hình sao? Chắc có lẽ là Khúc Bình Bình lại đi nhờ…” “Vậy cũng không nói với tao lời nào hết?” Tiếu Trác Hy lại tức giận. Tiền Mặc giật giật khóe miệng “Mày không biết là vấn đề này nên hỏi ổng mới đúng sao? Tao cũng đâu phải con giun trong bụng ổng…” Tiếu Trác Hy nghe vậy, cũng không cố tình gây sự nữa, chỉ là thở phì phì ngồi một bên tự mình hờn dỗi. Nhịn không được lại chạy đến cnahj cửa hông, trộm ló đầu ra, vẻ mặt Vưu Khinh Vũ vẫn là một bộ chuyên chú mà chụp ảnh, xung quanh… có một đám nữ sinh líu ríu vây quanh. Tuy rằng dưới ngọn đèn hôn ám, Tiếu Trác Hy vẫn là tinh tường nhìn thấy, trong đám nữ sinh kia, thậm chí còn có một nhỏ đưa cho Vưu Khinh Vũ một chai nước suối… Kháo, sắp thành ông già rồi còn đến đây hái hoa ngắt cỏ. Tiếu Trác Hy lại hậm hực, ngón tay giơ lên cào cào cửa hông, cào mãi cho đến khi đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. 《 Tần Thời Minh Nguyệt 》là tiết mục chủ chốt, được an bài ở thời điểm sau một giờ party bắt đầu, Tiếu Trác Hy cứ thế mà đứng đó cào cào ván cửa đúng một tiếng đồng hồ. Sau khi bị Tiền Mặc gọi qua, cậu mới tức giận mà rút tay lại, nhưng cảm giác khẩn trương trong lòng càng sâu. Bên dưới sân khấu ngoại trừ một đám sinh viên không nhìn thấy rõ mặt, còn thêm một tên Vưu Khinh Vũ. Tuy rằng bởi vì vấn đề ánh sáng của đèn pha, căn bản là không nhìn rõ được thân ảnh của anh, nhưng trải qua một giờ quan sát lúc nãy, Tiếu Trác Hy thậm chí có thể nhớ rõ mồn một vị trí đứng của anh là ở đâu. Khó khăn lắm mới luyện ra được động tác cho tự nhiên một chút, vèo một cái lại quên sạch sẽ, thời điểm bước lên sân khấu lại bắt đầu trở nên cứng ngắc. “Anh yêu, tự nhiên, tự nhiên…” nhân vật mà Khúc Bình Bình cos là Đoan Mộc Dung, bước đi bên cạnh cậu, nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy nhịn không được thấp giọng nhắc nhở. Nhưng lúc người dẫn chương trình xuống sân khấu quên mất tắt micro, vừa vặn lúc đi ngang cô nàng, câu “Anh yêu” kia truyền vào mic rồi lan ra loa tràn xuống phía khán giả rất là rõ ràng rành mạch, hơn nữa ánh đèn cũng rất sáng, cho nên thuận lợi giúp cho một đám dưới đài nhìn thấy rõ ràng không sót gì. Vì thế, phía dưới nhất thời gào rú ầm ầm lên. “A a a a a a, Thiếu Vũ là của Thiên Minh, Thiên Minh Thiên Minh!” là thanh âm của đám hủ nữ. “Khúc Bình Bình gọi nó là anh yêu? Thằng nhóc kia là ai? Kháo, chưa từng thấy mặt mà cũng dám giành mỹ nữ!” đám trạch nam oán giận. Tuy rằng mọi người thảo luận thực là náo nhiệt, thực là sôi nổi, nhưng trên đài biểu diễn vẫn là đâu ra đấy mà tiếp tục, phối hợp với âm nhạc duy mỹ, lại thêm tràng cảnh đạo cu, nên dù là không hề có một câu lời kịch nào, vẫn là khiến khản giả bên dưới liên tục hò hét chói tai. Tiếu Trác Hy dựa theo kịch bản, là nên cùng với Thiếu Minh “thâm tình nhìn nhau”, nhưng cậu vừa nhìn Thiếu Minh kia hai ba lần, tầm mắt liền nhịn không được chuyển về phía vị trí Vưu Khinh Vũ đứng trong trí nhớ lúc nãy, nhưng tiếc là dưới đài rọi đèn pha rất chói, cho nên không thấy rõ ràng được cái gì cả. Càng nhìn không rõ lại càng khẩn trương, đến cuối cùng lúc chuẩn bị xuống sân khấu, cư nhiên đạp phải vạt áo của người phía trước, suýt chút nữa làm hại cả hai té nhào thành một đống rồi. Bất quá, may là hai người cơ bản đã bước xuống hâị đài, lảo đảo vài cái liền được người đứng cạnh đỡ lấy, ước chừng là khán giả bên dưới có nhìn thấy, cũng chỉ thấy được cậu hơi lảo đảo loạng choạng một chút, còn cụ thể thì chắc là không rõ lắm… Tiết mục chủ chốt kết thúc rồi, những tiết mục về sau mọi người cũng xem có phần không để tâm lắm, Tiếu Trác Hy vốn dĩ cũng chỉ đến để hỗ trợ, đối với phần chương trình phía sau cũng không quan tâm cho lắm. Đám người vừa mới diễn xong liền nối liền một đám chạy hết ra ngoài theo lối cửa hông, Tiếu Trác Hy cũng chen chúc đi theo ra ngoài, hướng về phía chỗ của Vưu Khinh Vũ mà đến, quả nhiên đúng lúc bắt “gian” tại trận. Lần này Tiếu Trác Hy không có lui về sau, chính là vẫn nhìn thấy Vưu Khinh Vũ, bên cạnh vẫn là như cũ vây một đám nữ sinh, liền căm tức trừng mắt liếc anh một cái. Hậu trường kỳ thật có một phòng thay đồ thuộc dạng mini, nhưng giờ phút này đã bị phái nữ chiếm cứ, Tiếu Trác Hy mang theo quần áo và dây lưng của mình, chen chúc xuyên qua một đám người ra khỏi trung tâm hội trường, vào buồng toilet. Toilet là phân theo từng gian phòng, cũng là chỗ tốt có thể đổi quần áo. Lần này không có ai giúp đỡ, Tiếu Trác Hy mất một hồi lâu mới lột được y phục trên người xuống, cũng không để ý lắm, liền trút xuống để tạm lên bồn cầu, tiếp theo cầm quần áo của mình lên xỏ vào. Ra khỏi toilet, vừa định chạy về chỗ đi tìm đám kia, chợt thây bên cạnh cầu thang thấp thoáng lộ ra bên ngoài vạt áo, vạt áo kia thoạt nhìn… hình như là y phục mà hôm nay Tiền Mặc xuyên trên người cos Cao Tiệm Ly. Thằng quỷ này không thay đồ ra, đứng đây làm cái gì vậy? Tiếu Trác Hy nhíu mày, vừa định lên tiếng gọi người, liền nghe thấy tiếng người đang nói chuyện với nhau. “Kháo, cá chết, anh em lão tử đều bị ông bắt cóc, nhờ ông giúp chút chuyện như vậy thôi mà ông cũng không chịu giúp?” thanh âm Tiền Mặc có chút tức giận thở gấp. Mà người đối diện nọ, lại là một bộ ung dung nhàn tản “Cái gì gọi là lừa gạt chứ, vợ tôi là cam tâm tình nguyện, còn hai người, không thể coi như anh em được.” Tiếu Trác Hy trong lòng lộp bộp một chút, bước chân chuẩn bị bước đi đều cương cứng tại chỗ mà dừng lại. Lời bọn họ đang nói… là có ý gì? “Uy, tui hỏi a, ông đối với Trác Hy rốt cuộc là cảm giác gì? Tha tới tha lui lâu như vậy, còn kéo theo hai cái thân phận, ông đừng có nói là đang đùa giỡn với nó nha? Tui báo trước với ông rồi đó, nếu dám đối với nó như vậy, tui đây thiến ông thật a!” Tiến Mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Vưu Khinh Vũ lần này không như mới nãy vân đạm phong khinh nữa, lạnh giọng hừ một tiếng “Tôi cảm giác thế nào liên quan gì tới cậu? Cậu không thấy là mình lo nhiều quá hay sao? Cho dù tôi có đùa giỡn với cậu ấy, cũng không tới phiên cậu ra mặt chất vấn tôi như vậy.” “Kháo, Vưu Khinh Vũ!” Tiền Mặc lần này giống như tức giận thật, góc áo lộ ra cũng bị rụt mạnh trở về. Tiếu Trác Hy trong đầu một mảnh mê mang, cũng bất chấp bọn họ đang tranh luận cái gì, thất hồn lạc phách bước về phía bên kia cầu thang… Trên đường hình như gặp người nào đó trong hội đoàn, liền cầm bộ y phục kia nhét cho người nọ, rồi lại lảo đảo bước xuống lầu. Trong trí óc, tựa như chỉ có một câu nói không ngừng lặp đi lặp lại… Vưu Khinh Vũ biết rõ mình là Tiêu Tiêu Vũ Hề, biết mình là Tiêu Tiêu Vũ Hề, Tiêu Tiêu Vũ Hề…. ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 64/ Vợ a, vợ ở đâu vậy?
. Đần độn bước khỏi trung tâm hội trường, Tiếu Trác Hy đứng trên đường mòn ra khỏi sân trường, nghe thấy thanh âm hoan hô náo nhiệt cùng âm nhạc từ hội trường vọng lại, đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, trong lòng cũng quặn thắt từng trận đau đớn. Chuyện tình chính mình trăm phương ngàn kế tìm cách lừa gạt giấu diếm, hóa ra người ta đã sớm biết. Vậy mà cậu vẫn cứ mãi sợ hãi người kia sau khi biết thân phận của cậu sẽ cảm thấy tức giận. Hiện tại ngẫm lại, cậu quả thực là ngu xuẩn mà… Vì nơm nớp lo sợ, sợ sẽ làm lộ, không dám cùng lúc mở hai acc cùng một lúc làm hoạt động… nói không chừng những lúc ấy, tên kia ngồi trước máy tính, cười nhạo cậu đến vui vẻ muốn chết. Cậu đã bảo mà, một người nam nhân, làm sao có thể mạc danh kỳ diệu mà đi thích một người đồng tính như vậy chứ? Nếu cậu không phải Tiêu Tiêu Vũ Hề, anh cũng không phải Cá Mực Nướng, loại chuyện như vậy có lẽ còn có khả năng xảy ra—— có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cậu lần lữa mãi không muốn cho anh biết thân phận thật của mình…. Nhưng, hóa ra là… chuyện mình cố sức giấu diếm, đến một chút ý nghĩa cũng không có… Vưu Khinh Vũ đã sớm biết cùng là cùng một người. Nếu sớm biết, vậy lúc trước tại sao có thể tự nhiên mà một tiếng vợ ơi hai tiếng vợ à đến như vậy chứ, có lẽ nhìn bộ dạng tức giận hổn hển của mình, nhất định là nhìn thật cao hứng đi… Tại sao có thể chỉ vì trả thù mà tùy tùy tiện tiện nói ra lời như thế chứ… Nếu đổi lại là cậu, nhất định làm không được… Tiếu Trác Hy trong đầu vẫn vang vọng một đống ý nghĩ, kỳ thực mới nãy, nội dung hai người kia nói với nhau, cậu cũng không phải là nhớ rõ ràng lắm, nhưng trọng điểm là vẫn có thể túm ra được. “Tôi cảm giác thế nào liên quan gì tới cậu…Cho dù tôi có đùa giỡn với cậu ấy…” Tiếu Trác Hy cảm thấy trái tim mình từng trận từng trận nhói lên, trên mặt cũng cảm thấy lạnh một trận, tùy tiện dùng tay lau một cái, mới phát giác, bản thân thế mà đã chảy nước mắt. Tùy ý lau lung tung một phen, Tiếu Trác Hy bước ra cửa trường. Trường của Tiền Mặc tuy nằm ở ngoại thành, nhưng ở cửa trường học vẫn là có vài chiếc taxi lẻ loi đậu đó chờ kiếm khách. Tiếu Trác Hy tùy tay vẫy một chiếc rồi mở cửa ngồi vào, lại nói với tài xế địa chỉ nhà mình. Nơi này tuy là cách trường học Tiếu Trác Hy khá xa, nhưng lại gần hơn nếu muốn vào nội thành. Xe vừa mới chạy đi, cách trường không xa lắm, di động của Tiếu Trác Hy liền chấn động vang lên. Lôi ra nhìn, liền thấy trên màn hình ba chữ “Tên cá chết” nhấp nháy, khiến ánh mắt cậu lại một trận ê ẩm. Tay cũng không do dự ấn vào phím từ chối nghe, sau đó Tiếu Trác Hy liền trực tiếp kéo tên của Vưu Khinh Vũ vào sổ đen. Lại dò tìm số của Tiền Mặc, bấm gọi đi. Tiền Mặc rõ ràng cũng đang tìm cậu, ngữ khí thực lo lắng “Uy, thằng quỷ, mày chạy đi đâu vậy?” “Tao đi chỗ nào mặc kệ tao, mắc mớ gì mày!” Tiếu Trác Hy đang hậm hực, nói chuyện cũng không lưu tình “Lão tử chính là nói cho mày biết, chúng ta chơi đủ rồi, mày cứ việc cùng tên hỗn đản Vưu Khinh Vũ đó yêu nhau đi!” Tiếu Trác Hy nói xong lời này, liền cúp điện thoại, tiếp theo trò cũ ặp lại, moi pin di động ra, màn hình ngay lập tức đen kịt. Đã không có công cụ liên lạc, dọc đường đi đều một mực im lặng. Nhưng đến dưới lầu nhà mình rồi, cậu lại có chút chần chờ cước bộ. Loại thời điểm này mà về nhà, chắc mẩm không tránh được bị hỏi này nọ một phen, lại thêm tình trạng hiện tại của cậu, phỏng chừng là bảo mới vừa ở ký túc xá của Tiền Mặc ở vài ngày mới trở về, phỏng chừng chẳng ai thèm tin. Tiếu Trác Hy thở dài, lại moi moi túi quần… phát giác ví tiền cũng để quên ở ký túc xá Tiền Mặc, bên trong túi chỉ còn lại một ít tiền lẻ còn thừa lúc mua cơm trưa ăn, mới nãy hên là vừa vặn đủ tiền xe, bây giờ còn thừa lại đúng hai tờ một tệ. Đừng nói khách sạn, chạy ra Net ở một đêm cũng không đủ. Tiếu Trác Hy lần nữa móc di động trong túi ra, lắp lại pin vào, bấm nhật ký điện thoại, lựa số vừa mới gọi gần nhất gọi đi. Bên kia rất nhanh liền đón nghe, thanh âm Tiền Mặc rõ ràng lo lắng hơn so với mới nãy, nói chuyện cũng không thèm dừng lại để thở “Mày nghe tao nói cái đi tao là bị tên cá chết quỷ sứ hỗn đản kia bày trò làm sập bẫy a, sau tao không dám nói cho mày biết là sợ mày giận tao a mày đừng tắt máy cũng đừng tức giận nữa mà blablabla…” Tiếu Trác Hy ở bên đây nghe mà vứt cho cái xem thường, mở lời cắt ngang “Được rồi, cho mày cơ hội lập công chuộc tội, mau đến dưới lầu nhà tao đón tao!” Về bên phía bánh mì, trong lòng cậu cũng đại khái đoán được chín phần mười câu chuyện, chẳng qua nghĩ đến bản thân lại đi giúp tên cá chết kia lừa gạt anh em của mình, liền nhịn không được mà cảm thấy nộ hỏa. “A?” Tiền Mặc sửng sốt một lúc “Mày chạy về nhà sao?” “Đừng nhiều lời nữa, mày tốt nhất là đi cho mau!” Tiếu Trác Hy vẫn chưa hạ cơn tức, cũng lười giải thích “Còn nữa, mày dám nói với Vưu Khinh Vũ một lời nào nữa đi, lão tử tuyệt giao với mày thực đấy!” “Rõ rõ, tao lập tức đến, chờ tao lát!” Tiền Mặc nói xong liền vội vàng cúp điện thoại. Hiện tại đã là cuối mùa hè, tuy rằng lúc ban ngãy mặt trời vẫn là lấp lánh treo cao, nhưng vào gần ban đêm, quả thực không khí có chút lạnh. Tiếu Trác Hy mặc trên người là áo tay ngắn kèm quần short, đợi đến lúc Tiền Mặc chạy tới thì, cậu đã ôm người co ro thành một đoàn ngồi trên bậc thang. “Tao thấy mày như thế nào có vẻ đáng thương quá vậy a…” Tiền Mặc thần tình bi thương. Tiếu Trác Hy liếc mắt nhìn Tiền Mặc một cái, lập tức đứng dậy, không chút khách khí lột áo lạnh của bạn mình xuống, khoác lên người mình. Mãi cho đến khi cùng Tiền Mặc về nhà, vẫn còn là một bộ nghênh ngang kiêu ngạo, không thèm để ý đến kẻ khác. Tiền Mặc vốn cũng đang chột dạ, thấy cậu không nói lời nào, cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể hết sức khổ sở cẩn thận mà theo sau. Tiếu Trác Hy một đường như mọi khi, chui vào phòng tắm, tắm một cái cho sạch sẽ rồi leo lên giường Tiền Mặc nằm, rốt cuộc mới chịu mở kim khẩu “Tên đó biết tao là Tiêu Tiêu hồi nào?” Tiền Mặc hồi tưởng lại, rất là thành thực mà trả lời “Quên rồi… nói chung biết rất sớm!” “Quên… kháo, mày như thế nào không quên giúp tên đó giữ bí mật a!” Tiếu Trác Hy mạnh mẽ từ trên giường bật dậy, một cái gối lập tức bay qua. “Tao thực sự muốn nói mày biết lắm a… Mỗi lần nhắc tới là mày kêu sẽ phá hư tính phúc cả đời của tao, ai còn dám nói chứ!” Tiền Mặc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiếu Trác Hy buồn bực “Mày còn lắm mồm, thực muốn lão tử thiến à?” “Kháo, được rồi, tao trầm mặc vậy…” Tiền Mặc thực thức thời mà câm mồm. Tiếu Trác Hy lật úp người lại, vùi mặt vào chăn mền “Hỗn đản, tao biết mà… nhất định là tên đó đã sớm biết… Có phải tao rất ngu hay không?” Tiền Mặc do dự một lúc, leo lên giường nằm xuống kế bên cậu “Uy, mày không phải alf đang khóc đó chứ?” “Không có!” Tiếu Trác Hy lập tức trả lời, nhưng tay nắm chặt drap giường lại càng mạnh hơn.” “Mày thực sự thích tên đó vậy sao? Kháo, tên đó có cái gì tốt chứ, không phải là một tên nam nhân xấu xa thôi sao, nếu mày thích nam nhân ít ra cũng là phải coi trọng tao trước chứ? Nói như thế nào thì nói, tao với mày quen nhau cũng nhiều năm như vậy…” Tiền Mặc dùng sức kéo chăn lại, muốn ném sang một bên, nhưng đến lúc bắt gặp ánh mắt nhiễm lệ của Tiếu Trác Hy, động tác cũng ất giác giật lại, tiếp theo đẩy chăn trở về “Kháo, cho mày che đi vẫn là tốt hơn, tại sao tự dưng tao có loại cảm giác đang khi dễ em gái bé nhro vậy a?” “Mày cút đi, mày mới em gái, cả nhà mày đều là em gái!” Tiếu Trác Hy đánh Tiền Mặc một quyền, không hề do dự cầm cái chăn kia lau nước mắt, sẵn tiện còn hỉ cả mũi. “Trời, máy có thấy tởm không vậy!” Tiền Mặc ghét bỏ nhích ra ngoài một chút. Tiếu Trác Hy cuộn lại chỗ hỉ mũi nhùi nhùi vào bên trong, tiếp theo lại ôm chăn ủ rũ nằm sấp lại. “Kỳ thực a… tao không nói cho mày biết, là vì cảm thấy được tên cá chết kia không giống đang lừa gạt mày, nhìn ổng không giống loại người như vậy a!” Tiền Mặc đẩy đẩy lưng cậu, có chút ngập ngừng mở lời. Tiếu Trác Hy bị lời này làm cho trong lòng có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ không chịu ngóc đầu dậy “Lừa cũng đã lừa, còn cái gì mà không giống loại ngươi như vậy, mày bị não tàn hả!” “Ổng vậy là vì…” Lời của Tiền Mặc còn chưa nói xong, di động của Tiếu Trác Hy lại chấn động vang lên. Trên màn ảnh chớp động, số gọi tới lạ hoắc, nhưng thực rõ ràng, cả hai người đều biết là do ai gọi đến. “Nè, nghe ổng nói như thế nào đi rồi tính sau…” Tiền Mặc không đợi Tiếu Trác Hy phản ứng, liền chụp lấy điện thoại, ấn phím đón nghe. Thanh âm Vưu Khinh Vũ rất nhanh từ điện thoại truyền ra “Vợ a, hiện tại vợ đang ở đâu vậy? Chồng đi tìm vợ!” _______________________ (1) Quốc Khánh TQ là ngày 1 tháng 10
|