Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
|
|
CHƯƠNG 55/ Em gái đến đây!
. Không khí vốn đang hài hòa vô cùng giữa một đôi lưỡng tình tương duyệt, ngay lúc Tiếu Trác Hy nói ra những lời này, trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc. Hai tay Vưu Khinh Vũ ôm lấy Tiếu Trác Hy càng tăng thêm lực, có chút bất mãn mở miệng “Không gặp nhau?” “Ân…” Tiếu Trác Hy gật đầu “Để tui ngẫm lại thật rõ ràng được không?” Vưu Khinh Vũ sửng sốt hồi lâu, mới trầm giọng đáp “Ân… vậy được rồi, tạm thời mấy ngày này không gặp mặt, nhưng mà di động vẫn phải mở, những lúc không có khóa học vợ phải lên mạng.” Tiếu Trác Hy biết rõ yêu cầu của mình có chút tùy hứng, nhưng loại tình huống như thế này, thực sự cậu không biết nên làm cái gì bây giờ. Cùng một người nam nhân thích nhau, không lẽ như thế thôi liền thực sự liều lĩnh mà quen nhau sao? Tuy rằng cuộc sống của cậu vốn luôn đơn giản, nhưng giờ phút này cậu cũng hiểu, một khi thật sự quyết định quen với Vưu Khinh Vũ, những thứ mà cả hai sẽ phải đối mặt, có lẽ còn vượt xa hơn những gì cậu có thể tưởng. Chỉ trích của kẻ ngoài cuộc, cậu có thể vờ như không nghe không thấy, nhưng nếu người thân, bạn bè mà biết được… Tiếu Trác Hy run rẩy trong lòng, lại càng rúc sâu hơn vào lòng Vưu Khinh Vũ. “Ngủ đi.” Vưu Khinh Vũ nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, điều chỉnh lại tư thế, sau đó nhắm mắt lại. Tiếu Trác Hy ngẩng đầu nhìn gương mặt của anh, khẽ cắn môi “Vưu Khinh Vũ, tui sẽ cố gẳng suy nghĩ thật nhanh… Không phải, không phải là tui không dám… nhưng là, cứ mỗi khi ở bên cạnh ông, tui cảm thấy đầu óc không thể suy nghĩ được.” Chu dù nhắm mắt lại, nhưng Vưu Khinh Vũ vẫn là vì lời nói này của Tiếu Trác Hy mà lộ ra nét mỉm cười “Hóa ra chồng đây khiến vợ mê mẩn tới như vậy sao?” “Cái gì nha! Tự kỷ!” Tiếu Trác Hy dùng sức đánh Vưu Khinh Vũ một cái, cuối cùng cũng có thể thanh thản lại một chút, nhắm hai mắt lại nằm bên cạnh anh. Tuy rằng còn chưa nghĩ ra được rốt cuộc nên làm sao, nhưng nằm bên cạnh người này, giống như có thể an tâm hơn rất nhiều… Ngày hôm sau, Tiếu Trác Hy bị tiếng di động đánh thức, mơ mơ màng màng đưa tay muốn với lên đầu giường, nhưng không ngờ lại chạm phải một bộ ngực bằng phẳng. Hơn nữa, vẫn là xoa xoa mấy cái mới kéo lại được ý thức. Lúc này chỉ mới sáng sớm, tất nhiên Vưu Khinh Vũ không chịu nổi hành vi mang tính chất “trêu ghẹo” của ai đó, liền túm tấy tay Tiếu Trác Hy đang sờ loạn lên, chụp lấy điện thoại bấm nghe. “Uy?” “Ân, hảo, cậu ấy lập tức đi, cảm ơn.” “Bái bai.” Nói xong hai ba câu vô cùng đơn giản, liền khép di động lại vứt sang một bên. Tiếu Trác Hy đã sớm bị chuyện nằm bên cạnh mình là con cá mực làm cho hoảng hồn mà thanh tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh này, càng có chút trợn mắt há hốc mồm, hỏi “Ông.. ông… ai cho ông nghe điện thoại của tui!” Vưu Khinh Vũ vừa nhéo nhéo mặt cậu vừa đánh cái ngáp, mở miệng nói “Đừng bận tâm mấy cái này nữa, mau mau đi rửa mặt đi, gọi điện thoại mới nãy hình như là bạn học của em, bảo là hôm nay em có hai tiết có khóa. hiện tại chín giờ rưỡi rồi.” “Có khóa?” Tiếu Trác Hy quả nhiên bị nói đến mức quên bẳng đi chuyện người nào đó tự tiện nghe điện thoại của mình, bước xuống giường xỏ dép vào rồi chạy nhanh đến buồng vệ sinh. Khách sạn nhỏ nên vật dụng tẩy rửa này kia cũng chỉ có một phần, Tiếu Trác Hy xịt kem đánh răng ra ngón tay rồi thọc vào miệng khuấy khuấy vài vòng, lại chà răng mấy cái, coi như đánh răng xong, tiếp theo mở nước hất hất lên mặt vài cái, sau đó xông ra ngoài “Tui đi học trước đây, bái bai!” Vưu Khinh Vũ vội vàng ngăn cậu lại “Từ từ, để anh rửa mặt xong đưa em qua.” Tiếu Trác Hy liếc nhìn anh một cái, trên mặt lại có chút hồng hồng “Không cần, ông về trước đi.” “Vợ a, mấy ngày kế tiếp chúng ta là không được gặp nhau đó, vợ không thể thông cảm nỗi khổ tâm của chồng sao?” Vưu Khinh Vũ một trận thở dài. “Có cái gì khổ a…” Tiếu Trác Hy miệng tuy lẩm bẩm như vậy, nhưng vẫn là nghe lời mà ngoan ngoãn dừng lại. “Ngoan, rất nhanh là xong rồi.” Vưu Khinh Vũ nhéo mặt cậu một cái, mới chịu chui vào buồng vệ sinh. Khi trở ra lại, đã là nhất phái một bộ tinh anh của xã hội, cùng bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ lười nhác lúc nãy hoàn toàn cách xa một trời một vực. Tiếu Trác Hy lăng lăng nhìn “Ông lỳ thực là hóa trang phải không?” “Đồ ngốc…” Vưu Khinh Vũ với tay thu dọn những thứ trên giường của hai người, một tay giữ lấy cậu “Chồng đi gặp bạn bè của vợ, chung quy không thể để vợ mất mặt mũi được không phải sao?” Tiếu Trác Hy bị nói như vậy, trên mặt lại là một trận nhiệt “Cái gì a! Nói bậy nữa cút luôn đi!” “Không dám không dám…” Vưu Khinh Vũ nháy mắt biến thành trung khuyển, chỉ thiếu cái đuôi ở phía sau lắc qua lắc lại thôi. “…tui cảm giác ông với thằng bánh… bạn của tui giống nhau như đúc, đều rất tiện!” Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi. Vưu Khinh Vũ khẽ cười một trận, thừa dịp trong hành lang khách sạn vắng người, kề sát hạ thân vào người cậu cọ cọ “Thái giám? Vợ nha, chồng rất là lâu nha, vợ đâu phải không biết?” “…Kháo! Cá chết, ông đi chết đi!” Sợ lại bị bạn học bắt gặp, Tiếu Trác Hy liền bắt Vưu Khinh Vũ ngừng xe lại, cũng không cho phép anh tiếp tục theo cậu vào, tự mình xuống xe liền chạy như điên về phía phòng học –nói chung không chạy như điên cũng hết cách rồi, chung quy mới ngày học đầu tiên sau khai giảng không thể tới trễ được. Nhưng là, mới vừa chạy vào cửa lớn lầu phòng học của mình, cước bộ liền bất giác chậm lại, tiếp theo, ngay cả động tác bước lên cầu thang cũng có chút hữu khí vô lực. Không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Quyết định của mình hình như là có chút kỳ quái, hai người mới vừa thổ lộ tâm ý cho nhau, lẽ ra phải dính cùng nhau cả ngày mới là thuận lý thành chương sao? Bất quá, còn không kịp bi ai cho vận mệnh tình cảm gặp nhiều trắc trở của mình bao lâu, Tiếu Trác Hy đã bước tới chỗ phòng học, vừa mới bước đến liền thấy Hà Văn Niên cùng Quản Minh Quân ngồi ở cuối lớp, đang mãnh liệt vẫy tay với cậu. Cư nhiên lại tuyển chọn vị trí như vậy, vừa nhìn thấy là biét ngay không có cái gì hảo tâm rồi. Nhìn nhìn lại nét mặt đầy hưng phấn của Hà Văn Niên, Tiếu Trác Hy rất là không chút lưu tình lùi bước, đi đến dãy bàn thứ tư liền dừng cước bộ một chút, chọnc chỗ ngồi ở sát mép ngồi xuống. Nếu thực sự ngồi chung với đám tụi nó, phỏng chừng chưa vào khóa đã bị gặm tới xương cốt không còn một mảnh. Làm ơn đi, tao cũng có cái gọi là riêng tư đó, có hiểu không? Di động rất nhanh liền vang lên, Tiếu Trác Hy cúi đầu cầm di động mở ra xem, là tin nhắn do Hà Văn Niên nhắn đến, trong tin chỉ đúng có ba chữ to đùng “Mày hay lắm!” Tiếu Trác Hy lách cách gõ gõ hồi đáp “Lão đại khen nhầm rồi!” “Kháo! Lại đây ngồi cho lão tử, nghe không hả?” Hà Văn Niên vẫn không ngừng cố gắng. Tiếu Trác Hy ngẩng đầu nhìn vị trung niên giáo sư môn truyền thông đa phương tiện bự con dù cả kỳ nghỉ không gặp vẫn không hề thay đổi phong cách nói thao thao bất tuyệt nước miếng tung bay, lại cúi xuống bình tĩnh hồi đáp lại “Không sợ người trên bục đang giảng kia, mày cứ tới đây a, mày tới hỏi cái gì tao đáp cái nấy!” “Kháo, tao khinh bỉ mày!” Hà Văn Niên rốt cuộc coi như là buông tha cho cậu, Tiếu Trác Hy quay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy cậu ta căm giận nhét di động trở lại vào túi, nhìn thấy ánh mắt của Tiếu Tr ác Hy, vẫn không quên tặng cho cậu cái ngón giữa. “Ông tám!” Tiếu Trác Hy cố ý gằn mạnh khẩu hình, không chút khách khí khinh bỉ trở lại, nhưng trên mặt lại không nhịn được có chút phiềm hồng. Tình cảnh buổi sáng, lúc Vưu Khinh Vũ lấy điện thoại của mình nghe, lúc này bất giác cũng hiện ra trong đầu tăng thêm náo nhiệt. Tối hôm qua lúc lưu lại mẩu giấy, còn cố ý cường điệu là có việc, phải “một mình” ra ngoài ở một đêm… Ờ thì, tuy là đời nào lão đại chịu tin, nhưng ban sáng lại bị Vưu Khinh Vũ nghe điện thoại dùm, này không khác gì tự tát mình một bạt tai… Thật sự là làm bậy không thể sống mà… Cậu thực sự không có mặt mũi quay về ký túc xá nữa a…. Tiếu Trác Hy vừa xấu hổ lại giận dữ, cho nên ngay cả ánh mắt của giáo sư liên tục “từ ái quan sát” mình cũng không để ý, sách cũng không mang, vẫn còn đang trong khóa lại rất dũng cảm mà nằm bò ra trên bàn. Di động lại chấn động vài cái, Tiếu Trác Hy lấy ra xem, cư nhiên là con nhỏ Tiếu Khâm Khâm kia. “Em ngoan, hôm nay chị hai không có khóa a, phụt ha ha ha, đã đến lầu học của em rồi nè, ở lầu mấy khóa nào hả?” Tiếu Trác Hy xem xong nội dung tin nhắn, suýt chút nữa trượt tay làm rớt luôn di động. Kỳ thực mà nói, Tiếu Trác Hy cùng Tiếu Khâm Khâm là cùng học một trường đại học, nhưng vì bất đồng hệ, cho nên cũng bị phân ra hai khu. Tiếu Trác Hy ở khu này là nằm ở vùng ngoại thành, cứ coi như là vắng vẻ tới nỗi chim không thèm ị nữa là, còn Tiếu Khâm Khâm thì lại ở khu rất gần nhà, cho nên đại tiểu thư như nàng từ ngay năm nhất đã dứt khoát dọn về nhà ở. Cho nên, thường xuyên nhân lúc nhàn rỗi không có gì làm đến để thăm hỏi an ủi Tiếu Trác Hy. Nhưng mà, giờ chỉ là mới khai giảng thôi mà… Tiếu Trác Hy đột nhiên nhớ đến, ngày hôm qua hình như Tiếu Khâm Khâm có nhắn tin bảo hôm nay sẽ dến thăm mình. Nhưng mà, cậu tưởng nó đang nói giỡn a hỗn đản! Tiếu Trác Hy thở một hơi, may là đã bảo Vưu Khinh Vũ trở về, bằng không chết là cái chắc. “Mày ở dưới lầu chờ đi, tao sắp hết giờ rồi.” Tiếu Trác Hy nhắn lại cho nhỏ rồi, lại nhìn đồng hồ ở màn hình di động, còn khoảng năm phút nữa là hết giờ học, sáng sớm cũng quên ăn điểm tâm, bây giờ nhìn thời gian, mới cảm thấy thực sự là đói chết đi. Thành thành thật thật đợi cho đến lúc tan học, Hà Văn Niên ngồi ở hàng cuối vẫn chưa kịp cất sách vở vào, Tiếu Trác Hy đã nhanh chóng rượt sau mông giáo sư chạy ra khỏi lớp học. Xuống lầu rồi, quả nhiên thấy Tiếu Khâm Khâm mặc một kiện váy mỏng đứng đó, vừa định mở miệng gọi người, bỗng nhìn thấy người nào đó đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa đột nhiên cứng đờ. Hai người hiển nhiên đều nhìn thấy cậu, cơ hồ là cùng lúc mở miệng cười hô lên – “Hai!” “Tiểu Hy ca!” Tiếu Trác Hy suýt chút nữa rơi lệ đầy mặt, cậu nên cảm thấy may mắn là Vưu Khinh Vũ không có mở miệng hô cậu vợ ơi sao? ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 56/ Bưu hãn ngươi muội!
. “Hai, ông cùng tên sắc lang này quen biết sao? Tiếu Trác Hy vẫn chưa kịp phản ứng, Tiếu Khâm Khâm đã muốn ba bước thành hai chạy vội đến bên cạnh cậu, ngoái lại liếc xéo Vưu Khinh Vũ, thuận tiện nhét hết những thứ trên tay vào ngực Tiếu Trác Hy “Nè, máy tính cũng mang cho ông luôn đó! Cùng với máy tính bị nhét vào, còn có một túi quà vặt, bất quá… nhìn cũng có thể đoán, toàn là những thứ mà Tiếu đại tiểu thứ thích ăn. Vưu Khinh Vũ thần tình hắc tuyến “Uy, em gái, đừng nói lung tung!” “Tui nói lung tung chỗ nào? Mới nãy cứ lén lén lút lút ngắm trộm tui không phải là ông sao? Còn gọi cái gì em gái, ông chú biến thái!” Tiếu Khâm Khâm một khi đã mở miệng thì không hề lưu tình chút nào, đã vậy cũng không quên hung hăng liếc xéo Vưu Khinh Vũ một cái. Vưu Khinh Vũ liếc mắt xem thường “Vậy cháu gái, bác chỉ là đang nhìn cháu với anh cháu lớn lên có điểm giống nhau mà thôi.” Tiếu Trác Hy cũng không nghe được rõ hai người này đang tranh luận cái gì, hai tay ôm một đống linh tinh, thành ra đành dùng bả vai đẩy Vưu Khinh Vũ ra sau lưng bảng tuyên truyền đặt trước cửa, nhỏ giọng hỏi “Không phải ông về rồi sao?” Vưu Khinh Vũ rất là tự giác đưa tay phụ ôm một phần những thứ vợ mình đang ôm trong ngực “Mấy ngày kế tiếp không gặp nhau, làm sao nói đi là đi được chứ.” Trong lời nói, tựa như có chút ý tứ giận hờn Tiếu Trác Hy vô tình. Tiếu Trác Hy đỏ mặt, nhưng vẫn chưa kịp nói lời nào, đã muốn bị Tiếu Khâm Khâm gọi giật lại “Hai người đang lén lút nói cái gì? Hai, đừng nói ông quen biết với tên sắc lang này cùng một bè nha!?” Vưu Khinh Vũ run rẩy khóe miệng “Yên tâm đi cháu gái, dù cho bác có sắc lang cũng là sắc anh của cháu thôi!” Những lời này tuy là nói ra ngữ khí cực kỳ nghiêm túc lại chân thật, nhưng những người không biết chuyện mà nghe thấy, cũng chỉ xem như lời nói đùa, nhưng là ở trước mặt em mình, Tiếu Trác Hy cũng cảm giác có phần hơi hơi chột dạ, vừa nghe thấy lời này liền khẩn trương cả lên, đưa tay đẩy đẩy kính mắt, dùng sức đạp thật mạnh chân Vưu Khinh Vũ “Nói bậy cái gì vậy!” “A…. Mưu sát ông…” Vưu Khinh Vũ đau hô lên một tiếng, nhưng nói được một nửa liền thức thời nuốt nửa câu còn lại trở vào. Tiếu Trác Hy lại hung hăng liếc mắt trừng anh một cái, khí thế mười phần “dám nói bậy lão tử thiến ngươi”. Bị vợ mình giáo huấn quá một lần, Vưu Khinh Vũ chỉ có thể sờ sờ cái mũi, không cùng Tiếu Khâm Khâm so đo nữa. Dây dưa trong chốc lát, Hà Văn Niên cùng Quản Minh Quân bị cắt đuôi bỏ lại trong giáo đường cũng đều thu dọn sách vở chạy theo ra ngoài cổng, nhìn thấy bọn họ thì, Quản Minh Quân giơ tay vẫy cái chào hỏi rồi cùng bạn gái mình chạy đi mất, chỉ còn lại Hà Văn Niên, gương mặt cố gắng rặn ra nụ cười cứng ngắc “Em gái Khâm Khâm tới rồi, đây là đi gặp người nhà sao? Tốt lắm, ha ha…” Tiếu Trác Hy thực hận không thể lấy cục gạch đập vào đầu tên này bể ra để xem ở trong rốt cuộc chứa cái gì. “Gặp người nhà? Cái gì người nhà?” Tiếu Khâm Khâm cảm thấy kỳ quái hỏi lại. Hà Văn Niên lúc này mới tỉnh ngộ ra, bản thân giống như vừa mới nói lời gì đó rất là không nên, ngay lập tức thu hồi lại nụ cười khó coi trên mặt mình, bày ra bộ dạng nghiêm trang “Không có gì, không có gì, anh là bảo, lâu rồi không gặp người nhà lão tam, rất là tưởng niệm!” Tiếu Khâm Khâm cười khan một tiếng “Lão đại, anh cùng hai em sống gần nhau riết rồi đầu óc phát triển cũng có chút không bình thường hả?” Không hổ là hai anh em, phương thức hại người cũng là giống nhau như đúc. “Em gái Khâm Khâm, em lại đả kích anh như vậy, tâm anh đau quá đi…” Hà Văn Niên khoa trương dùng tay ôm ngực, chọc cho Tiếu Khâm Khâm cũng nhịn không được mà phá ra cười. Nguy cơ chưa kịp phát triển thành công đã bị giải trừ, Tiếu Trác Hy lúc này nhẹ nhàng thở phào, vừa vặn bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Vưu Khinh Vũ, bất giác cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng oán giận “Kháo, còn cười nữa, sớm đi rồi có phải đỡ xảy ra chuyện như vậy không?” Tiếu Khâm Khâm cùng Hà Văn Niên sóng vai đi đằng trước, còn hai người đi ở sau, cước bộ cũng có chút cố ý thả chậm, kéo dài khoảng cách với hai người đằng trước. “Không có gì đâu vợ a, dựa vào sức quan sát của em vợ, chắc chắn là không nhìn ra quan hệ của chúng ta đâu! Vưu Khinh Vũ mang túi quà vặt cùng cặp laptop cầm trên một tay, một tay khác rất là thoải mái mà khoác lên vai Tiếu Trác Hy. Tiếu Trác Hy cứng cả người, có chút khó chịu tránh né “Trời nóng như vậy, khoác vai cái gì mà khoác, còn nữa, trước mặt em gái tui không được gọi tui là vợ cái gì đó, nghe không?” “Rõ, Tiếu Hy ca!” Vưu Khinh Vũ nghe lời gật đầu. Xưng hô này mặc dù từng dược cả hai đùa giỡn hô qua mấy lần, nhưng mỗi lần bị Vưu Khinh Vũ gọi như vậy, Tiếu Trác Hy cảm thấy có chút nao nao kỳ lạ nói không nên lời. Rõ ràng là cái xưng hô hết sức bình thường a! Tiếu Trác Hy cắn cắn môi, áp chế rung động trong lòng “Còn nữa, không được nói với em gái tui là ông quen biết tui từ trong game, không được phép đề cập đến game!” “Rõ, Tiểu Hy ca!” đồng chsi Vưu Khinh Vũ vẫn rất là nghe lời. “Vậy, bây giờ ông có thể đi về được rồi.” Tiếu Trác Hy tiếp tục nói. “Rõ, Tiểu… vì cái gì?” Vưu Khinh Vũ rốt cuộc kịp phản ứng lại có chỗ không đúng, nghiêng đầu lại nhìn Tiếu Trác Hy, vẻ mặt có chút hậm hực. Tiếu Trác Hy vò vò tóc “Em tui tới, không tiện.” “Có cái gì mà tiện hay không tiện chứ, chúng ta cũng đâu phải đang vụng trộm yêu nhau đâu.” Vưu Khinh Vũ hoàn toàn không đồng ý. Tiếu Trác Hy nhăn mặt “Nói chung là không cso tiện, ông có đi hay không?” Vưu Khinh Vũ nhìn sắc mặt của cậu, cắn răng trả lời “Không đi! Anh là tới trước chứ bộ, dựa vào cái gì bắt anh đi/” Tiếu Trác Hy không ngờ được người nào đó lại quyết liệt từ chối như vậy, bị Vưu Khinh Vũ nói một câu nghẹn trân trối, chỉ cso thể căm giận trừng mắt. Vưu Khinh Vũ vừa thấy tình hình biến thành như vậy, nháy mắt lại treo lên nụ cười thoải mái sáng láng lên mặt “Vợ a, chồng cam đoan không gây chuyện, vợ để chồng ở lại thêm một lúc đi!” “Nhưng mà…” “Chỉ được nhìn chứ không được thân vốn đã tàn nhẫn lắm rồi, vợ còn muốn cướp đoạt quyền lợi nhìn của chồng sao!” Vưu Khinh Vũ rưng rưng lên án. Tiếu Trác Hy nhất thời hơi hơi đỏ mặt “Kháo, lại nói bậy bạ cái gì nữa!” “Chồng có đâu…” Vưu Khinh Vũ còn chưa kịp nói xong, đã bị Tiếu Khâm Khâm đi ở đằng trước cắt ngang “Uy, hai người các ngươi, làm gì mà đi còn chậm hơn con gái nữa vậy? Ở sau lưng mưu đồ bất chính cái gì đó?” “Không, không có gì!” Tiếu Trác Hy đẩy đẩy kính mắt, cuống quít chạy nhanh vài bước đuổi kịp bọn họ. Vưu Khinh Vũ nhìn thân ảnh gấp gáp của cậu, cảm giác có hơi buồn cười. Kích động rõ ràng như vậy, đại khái cũng chỉ có cô nàng Tiếu Khâm Khâm với chỉ số thông minh ngang hàng anh mình mới không nhìn thấy mà đoán ra có chỗ kỳ lạ đi… Bất quá… cũng may là đúng lúc cô em này xen mồm vào, bằng không, mình muốn ở lại chắc cũng phải tốn một phen nước miếng… Tuy là Tiếu Khâm Khâm sau khi lên đại học liền bị chuyển đến khu trường khác, nhưng cũng nhờ công lao Tiếu Trác Hy mà, mấy nhà ăn xung quanh trường học kỳ thật là đều đã từng ăn qua vài lần rồi, còn chưa bước khỏi cửa trường, đã lựa được chỗ ngồi dùng cơm để an vị. Ba tên nam nhân, đều là thuộc loại động vật ăn thịt, cho nên về phần là nhà ăn nào hay ăn ở đâu cũng không có cái gì câu nệ —— huống hồ gì dưới tình huống hiện tại, bọn họ cũng chẳng có tâm tư đâu mà đi lựa đi chọn nhà ăn. Nhìn bộ dạng thống khổ không nói nên lời của bạn nhỏ Hà Văn Niên, nếu không sợ bị lão tam hiểu lầm ý tứ của mình, phỏng chừng cũng đã sớm tìm cớ chuồng mất. Cùng vai chính trong phim tươi mát mà tôi qua mình bắt gặp tiếp xúc gần gũi, thậm chí còn cùng nhau dùng cơm một bàn, đối với năng lực thừa nhận trong tâm lý, quả thật là khảo nghiệm rất là lớn a. Nhưng cũng may, kẻ kỳ cục không chỉ một mình Hà Văn Niên, người nào đó lại càng bất an hơn cả cậu. Đại khái là bởi vì có Vưu Khinh Vũ theo cùng, một bữa cơm này, Tiếu Trác Hy đều trong trạng thái hoang mang rối loạn, ăn cơm vừa khẩn trương lại vừa luống cuống, cũng không rõ là đang khẩn trương cái gì, ngay cả đối phương gắp thức ăn bỏ vào chén mình, cũng đều thật cẩn thận liếc mắt nhìn biểu tình của em gái một cái rồi mới dám ăn. “Ông… ông ông, không cần gắp thức ăn cho lão tử!” thanh âm cảnh cáo nhỏ xíu như vậy, nhưng vẫn là không quên chèn thêm hai chữ lão tử. Vưu Khinh Vũ đúng là khóc không ra nước mắt, trạng thái yêu đương như thế này là cỡ nào đáng buồn a! Lại nhìn Tiếu Trác Hy không ngừng tự tay gắp thức ăn cho em gái mình, đưa đũa dâng muỗng, ân cần theo sát cử động đối phương cứ như là đang đối đãi bạn gái vậy, Vưu Khinh Vũ lại càng hậm hực. Vì thế, toàn bộ không gian trên bàn ăn vừa bao gồm vừa cứng ngắc vừa kích động lại vừa hậm hực ——ờ thì, ít nhất cũng có một bé không biết gì cả, ăn rất vui vẻ say sưa. Vất vả biết bao dùng xong bữa cơm trong nơm nớp lo sợ như vậy, Tiếu Trác Hy cả người ra đầy mồ hôi. Tiếu Khâm Khâm rất là quan tâm đưa cho cậu cái khăn ướt “Không phải có máy lạnh sao? Tại sao lại chảy mồ hôi nhiều như vậy?” Tiếu Trác Hy cười gượng “À cái đó… mặc quần áo hơi, hơi nhiều…” Ba người còn lại ngó cái áo t-shirt mỏng te cùng cái quần short ngắn củn của cậu, một trận im lặng tuyệt đối. Vưu Khinh Vũ rốt cuộc bị đánh bại trước, xoa xoa tóc của cậu nói “Được rồi được rồi, Tiểu Hy ca, đừng khẩn trương tới như vậy, anh đi về trước đây, vừa vặn có chút chuyện cần làm.” “Khẩn trương?” Tiếu Khâm Khâm thần tình hết sức nghi hoặc, đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người có nét mặt hết sức trang trọng Hà Văn Niên “Lão đại, bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì vậy?” Hà Văn Niên bị điểm danh, ấp úng một trận, cắn răng một cái, mở miệng liền nói “Thực ra a, cái anh này là đến tìm anh của em làm người mẫu, nói là tham gia thi đấu chụp ảnh gì đó, anh của em vẫn chưa có đáp ứng, bảo là có hơi khẩn trương…” “…” “…” Vưu thị vợ chồng đồng loạt 囧囧 mà nhìn Hà Văn Niên, người này… bịa ra cái lời nói dối cũng có cần bịa đến trùng hợp hết sức như vậy không? Lần này người bắt đầu mồ hôi như mưa biến thành Hà Văn Niên, cậu từ nhỏ tới lớn đều là một bé trai ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật, thậm chí còn từng làm qua đội trưởng đội thiếu niên, thực không ngờ hiện tại cư nhiên lại rơi vào hoàn cảnh buộc lòng phải nói dối không chớp mắt như vầy. Chịu sao cho nổi a! “Người mẫu? Thi đấu chụp ảnh? Gà bệnh thế kỷ hai mươi mốt sao?” biểu tình Tiếu Khâm Khâm có chút co giật, không lưu tình chút nào phun ra một câu nói móc. Tiếu Trác Hy chụp một cái tát lên đầu cô nhỏ “Con quỷ sứ chết tiệt kia, mày mới gà bệnh a!” Tiếu Khâm Khâm xoa xoa dầu mình, vẻ mặt phẫn nộ “Đánh như vậy tui ngu thì sao hỗn đản! Hơn nữa, người ta là nữ nha, yếu là bình thường a!” Tiếu Trác Hy vẻ mặt khinh bỉ “Nữ a? Ngoại trừ các hạ ra, tại hạ chưa từng thấy nữ nhân nào bưu hãn như vậy!” “Hỗn đản! Bưu hãn ngươi muội! Lão nương giết ngươi!” Tiếu Khâm Khâm nổi giận gầm lên một tiếng, bật người nhào tới Tiếu Trác Hy vung quyền. Tiếu Trác Hy lưu loát né tránh, vẫn không quên tiếp tục nói khích cô nhỏ “Phải a phải a, kẻ bưu hãn vốn chính là muội tao!” Vưu Khinh Vũ đứng bên cạnh nhìn hai người nháy mắt nháo thành một đoàn hỗn loạn, cũng cảm thấy có hơi xấu hổ. Hóa ra, vợ của mình cũng có lúc thông minh tới như vậy… _______________________
|
CHƯƠNG 57/ Quay lại trò chơi
. Hai người đấu võ mồm một hồi, khó khăn lắm mới chịu đặt dấu chấm dứt, Tiếu Khâm Khâm đột nhiên như chợt nhớ ra gì đó la lên một tiếng “A, phải rồi, mật khẩu của tài khoản ông là… ư ư…” Nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tiếu Trác Hy đứng bên cạnh đưa tay bịt miệng cô nhỏ lại, có hơi hơi chột dạ liếc nhìn Vưu Khinh Vũ. Vưu Khinh Vũ đương nhiên biết mật khẩu tài khoản trong miệng Tiếu Khâm Khâm là chỉ tài khoản của người nào, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Tiếu Trác Hy “Sao vậy? Tiếu Hy ca có chuyện gì không thể để anh biết sao?” Tiếu Trác Hy lắc đầu ngay tức khắc, nhưng tay vẫn là như cũ nhất quyết không chịu buông Tiếu Khâm Khâm ra, mặc kệ cô nhỏ giẫy dụa kháng nghị. Vưu Khinh Vũ cười thầm trong lòng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là một bộ hết sức u oán, ra vẻ thức thời tránh xa ra một chút “Không sao cả, hai người muốn nói gì cứ nói đi, anh ra ngoài trước chờ vậy.” “Uy, tui không có…” Tiếu Trác Hy đang chột dạ, nghe vậy liền thấp giọng hô lên một câu, Tiếu Khâm Khâm lúc này cũng thành công hất tay cậu xuống. “Tiếu Trác Hy, ông muốn tui nghẹt thở chết hả!” Tiếu Khâm Khâm trợn mắt “Tài khoản… ư … ư” Quả nhiên, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, lại bị anh hai nhà mình đưa tay bị lại. Tiếu Trác Hy ở bên tai cô nàng nhỏ giọng nói “Nói nhỏ chút được không thục nữ?” Hành vi của bản thân như vậy thực sự hơi kỳ quái quá mức, không biết Vưu Khinh Vũ cảm thấy thế nào nữa… Tài khoản Tiêu Tiêu Vũ Hề bị em gái chơi thay, chuyện này Vưu Khinh Vũ cũng biết được.. Đương nhiên, chỉ bằng câu nói không đầu không đuôi kia của Tiếu Khâm Khâm, phỏng chừng Vưu Khinh Vũ cũng không đoán ra được, mình là Tiêu Tiêu Vũ Hề. Nhưng mà, cho dù không thể nghĩ ra được chuyện Tiêu Tiêu Vũ Hề là mình, hành động mới nãy của mình cũng hơi quá mức thần kinh đi… Trước mặt anh ta mà biểu hiện cứ như thằng ngốc vậy… Nghĩ đến đây, Tiếu Trác Hy không khỏi cảm thấy có chút ủ rũ, lực đạo trên tay cũng hơi hơi buông lỏng, Tiếu Khâm Khâm lại thuận lợi trốn ra khỏi ma trảo của cậu, thanh âm của cô nhỏ cũng bất giác ép tới mức thấp nhất “Có chuyện gì vậy?” Hà Văn Niên cũng một bộ hết sức tò mò xáp lại gần “Không phải chỉ là cái tài khoản game thôi sao? Không thể nói trước mặt anh ta?” Tiếu Trác Hy ấp úng “Cũng không phải… Lúc nãy mày định nói cái gì?” “Uy, ông đừng tưởng cứ như vậy là có lệ cho qua chuyện nha, đẩy kính cái khỉ a, đủ rồi cha!” Tiếu Khâm Khâm không khách khí trực tiếp giật mắt kính của cậu xuống “Rốt cuộc là có chuyện gì? Nãy giờ thấy không khí giữa hai người rất là kỳ lạ nha.” Tiếu Trác Hy cận thị hơn 5 độ, bị tháo kính mắt nên nhất thời trước mắt là một mảnh mơ hồ, liền đưa tay giật kính lại đeo vào “Cái gì mà kỳ lạ với chả kỳ lạ, nhỏ quỷ như mày biết gì chứ, lúc nãy rốt cuộc muốn nói gì?” Tiếu Khâm Khâm tức giận nhăn mặt nhăn mũi “Ông mới nhỏ quỷ a! Nói, mật mã tài khoản sửa lại cho ông rồi, đừng có đột nhiên gọi cho tui rồi nói cái gì mà bỏ không chơi nữa! Hù chết người ta!” Tiếu Trác Hy khinh bỉ liếc nhìn cô nhỏ “Tốt bụng tới vậy sao? Hay là mày dở chứng chuyển qua thích cái khác rồi/” “Đúng đó, rồi sao? Mỗi ngày cứ Hắc Long a rồi phó bản, thực sự là nhàm chán chết đi được, bổn tiểu thư đây đành phát từ bi trả lại cho ngươi đó có được không!” Tiếu Khâm Khâm bị vạch trần, không những không xấu hổ còn ra vẻ đắc ý dào dạt “Vậy, bây giờ ông chơi hai acc cùng lúc đi, ở trước mặt tên Cá Mực Nướng kia theo đuổi Vợ yêu, phụt… nhất định có thể báo thù rửa hận!” Tiếu Trác Hy sửng sốt, hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này. Một thân phận khác của cậu…là kẻ thù không đội trời chung của Cá Mực Nướng. Nếu như bị anh biết, không biết anh ấy có còn giống như tối hôm qua, ôm cậu, ôn nhu nói với cậu là anh thích cậu hay không… “Bị ngu luôn rồi hả? Có thể báo thù tại sao lại bày ra vẻ mặt như cha chết mẹ chết như vậy?” Tiếu Khâm Khâm đưa tay chọt chọt mặt cậu. Tiếu Trác Hy đẩy tay cô nhỏ ra “Cút đi, cái gì như cha chết mẹ chết, mày biết câu đó ý nghĩa là gì không mà đi nói lung tung như vậy!” Tiếu Khâm Khâm thè lưỡi, che miệng lại “Nói quen miệng thôi mừ… Vậy ông rốt cuộc u sầu cái gì a? Chẳng lẽ vẫn muốn đi con đường làm Vợ yêu sao?” “Vợ cái đầu mày chứ yêu! Mau mau đi về đi, trong đầu tối ngày không biết suy nghĩ cái khỉ gì nữa, mau mau kiếm thằng nào đó chịu lấy mày đi, bớt đi tai họa cho loài người!” Tiếu Trác Hy oán giận. Tiếu Khâm Khâm đập cậu một cái “Ông mới tai họa của loài người thì có, ông mới đi kiếm người lấy đi thì có!” Hà Văn Niên đứng bên cạnh, vẻ mặt bó tay nhìn hai anh em này rủa nhau, xen miệng “Được rồi đừng cãi nhau nữa, mạnh đứa nào đứa nấy đi tìm người gả cho là được rồi chứ gì?” Một câu vừa ra, hai anh em long phượng thai cuối cùng tắt hỏa đối phương, ngay lập tức quay phắt đầu sang đối với Hà Văn Niên rống “Đi chết đi! Ông mới là đi tìm người gả cho ấy!” Bạnn hỏ Hà Văn Niên bị cả hai rống vào mặt, đáng thương hề hề rụt lùi người lại “Tao… tao chỉ là muốn nói, các ngươi không lẽ cứ để anh ta chờ ở bên kia hoài sao?” Tiếu Trác Hy ngoái đầu nhìn theo phương hướng Hà Văn Niên chỉ, liền thấy Vưu Khinh Vũ đang đứng dưới một gốc cây cách đó không xa dõi theo bọn họ, quà vặt lúc nãy ở trên bàn cũng đã bị cả đám tiêu diệt sạch sẽ, cho nên hiện tại trong tay Vưu Khinh Vũ chỉ còn lại cái cặp đựng laptop, Tiếu Trác Hy nhìn sang, liền vừa vặn đụng phải tầm mắt của anh, Vưu Khinh Vũ còn ra vẻ vô tội mà bĩu bĩu môi. Tiếu Trác Hy lại không nhịn được đỏ mặt một chút, lớn già đầu như vậy mà còn làm động tác trẻ con như thế, không sợ người ta chê cười… “Vậy, vậy chúng ta đi qua đi.” bị người nào đó nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Tiếu Trác Hy nhịn không được, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Tuy rằng cuộc sống dạo gần đây bị người nào đó làm cho rối loạn lung tung cả lên, nhưng những lúc được nhìn thấy mặt người nào đó thì… trong lòng vẫn có cảm giác vui sướng khó hiểu. Tiếu Trác Hy thực sự cảm thấy, bản thân ở cạnh tên cá chết kia lâu quá rồi, lây nhiễm biến thái của tên kia luôn mất rồi. Vất vả lắm mới đuổi được hai ông bà nội đi, Tiếu Trác Hy cảm giác như vừa mới đi đánh trận về, cả người mệt mỏi thấy sợ. Tiếu Khâm Khâm là đi nhờ xe Vưu Khinh Vũ về, trước khi hai người họ rời đi, Tiếu Trác Hy còn lén lút dặn đi dặn lại Vưu Khinh Vũ, ngàn vạn lần không được đề cập tới chuyện game với Tiếu Khâm Khâm. Tuy rằng vào lúc này mà dặn dò như vậy, có lẽ sẽ khiến Vưu Khinh Vũ càng hoài nghi hơn, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với việc để anh biết thân phận của cậu. Nhưng mà cũng may, Vưu Khinh Vũ lại không hề tỏ ra hiếu kỳ cho lắm, thậm chí còn nhân lúc Hà Văn Niên cùng Tiếu Khâm Khâm quay sang chỗ khác, lựa một góc khuất khuất mắt, cúi đầu hôn trộm cậu một cái, mới hí hởn mà tung tăng chạy lên xe lái đi, lưu lại bạn học Vợ yêu đỏ bừng cả người. Mang theo laptop trở lại ký túc xá, Tiếu Trác Hy lập tức vào game. Theo thói quen liền gõ tài khoản của Vợ yêu vào, sau đố đột nhiên lại nhớ đến, acc của mình đã được trả trở lại rồi mà… Thu nhỏ cửa sổ tài khoản Vợ yêu lại, Tiếu Trác Hy lại bấm vào biểu tượng Mông Huyễn Tru Tiên mở ra một cửa sổ khác, nhập vào tài khoản mật mã mà quá khứ không biết đã đăng ký bao nhiêu lần vào, rất nhanh, một thân bạch y Thanh Vân quen thuộc đứng dưới đại thụ lá rụng phiêu phiêu xuất hiện trên màn ảnh. Bởi vì cậu không điều chỉnh tắt đi thanh âm, lúc đăng nhập vào, câu nói cửa miệng của nhân vật Thanh Vân vang lên “Ta chỉ vì một người rút kiếm.” Cũng không biết là người nào ***g tiếng cho nhân vật này, nhưng không hiểu sao lần này Tiếu Trác Hy nghe thấy, bỗng nhiên lại cảm giác âm sắc có chút giống Vưu Khinh Vũ, trong lòng lại một trận giật mình. Vào game rồi, mới phát hiện Tiêu Tiêu Vũ Hề đang đứng ở điểm truyền tống ngay tại nhà mình. Lâu lắm rồi không quay về nhà, Tiếu Trác Hy liền điều khiển nhân vật đến cạnh Vũ Cư Truyền tống nhân, truyền tống đến tiểu khu của mình, theo thói quen thoăn thoắt chạy tới cửa nhà mình, đi vào, tiếp theo bị sét đánh đến trong ngoài tơi bời. Lúc trước khổ tâm bao nhiêu vất vả bao nhiêu mới có thể biến toàn bộ bày trí trong nhày theo lối cổ hương cổ sắc, thậm chí lúc mua giường còn cố tình đi dạo thị trường vài ngày mới mua được cái ưng ý. Hiện tại hay rồi, toàn bộ một tầng, những bày trí trước đây của cậu chẳng còn sót lại cái gì, cơ hồ là được bày đầy những món mô phỏng hoạt họa hùng miêu, chiêu tài miêu… Cạnh cửa sổ còn treo lủng lẳng một cái hồ điệp kết màu phấn to đùng, giá sách cũng đổi thành kiểu phấn sắc vừa nhìn đã thấy đau cả mắt. Bước lên lầu hai nhìn xem, lại sầu thêm, quả nhiên đoán không sai, cả TV cũng đã bị vác vào. Trong phòng còn bày ra một cái thảm hình trái tim to bự đặt giữa nhà, rồi sofa, chậu cây kiểng…. quả thật là mức liều mạng có chả hơn chứ chả kém so với tân phòng của Nam Cung Liệt Tiếu Trác Hy cảm thấy khóe miệng run rẩy, nhìn lại hầu bao trống rỗng, lại cảm giác đau lòng vô cùng– có được mấy ngày đâu, năm trăm tệ cậu mới sung, con nhỏ kia đã xài sạch sẽ không còn chừa một xu… Tin tức leng keng truyền đến, Tiếu Trác Hy theo phản xạ dùng chuột mở ra, người gửi là một đứa trong bang, tên là Khiêu vũ trong cô đơn. “ em gái bang chủ, có đi trảo quỷ không?” “Trảo ngươi muội! Ngay cả em gái tao cũng dám đùa giỡn? (#‵′) 凸” Tiếu Trác Hy không chút khách khí trả lời lại. Khiêu vũ trong cô đơn nháy mắt 囧 “Bang chủ? Cư nhiên lại là bản nhân a? Em gái đâu, tui muốn em gái a “….kêu mẹ mày đi đẻ đi, đòi tao có ích lợi gì!” Tiếu Trác Hy vứt cho cái xem thường. [Bang phái] Khiêu vũ trong cô đơn : bang chủ đã trở lại!!!! Em gái bị lão bức đi rồi!!!!! Huynh đệ đâu, ngược lão !!!!!! [Bang phái] Tiêu Tiêu Vũ Hề : …kháo, có cần như vậy không a! [Bang phái] Là phong nhiễm núi xa : Tiêu Tiêu? Thật là Tiêu Tiêu? [Bang phái] Chai chai lọ lọ : Tiêu Tiêu ông cút đê! Tụi là chỉ cần em gái thôi có hiểu không!!!! [Bang phái] Thực vật bò sát : +1 khó khăn lắm mới có một cái sinh vật khác phái tới a! Mặc dù là yêu nhân tụi này cũng quen rồi, chẳng lẽ ngay cả yêu nhân cũng vứt bỏ chúng ta ra đi luôn hay sao a [Bang phái] Tiêu Tiêu Vũ Hề : (#‵′) 凸! một đám lang sói đáng khinh! Tiếu Trác Hy mặc kệ bọn họ, nhấp chuột vào quản gia, sau đó dời chuột vào dòng lựa chọn truyền tống trở lại kinh thành, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là chọn rời khỏi, bước ra khỏi cửa nhà mình. Bước vài bước sang bên cạnh, đến gần nhà của ai đó hàng xóm cạnh mình. Vị trí phòng chủ viết ba cái chữ to : Cá Mực Nướng. Loại thới điểm như vậy, hẳn là không ai sẽ đến gõ cửa nhà tên này đi… Tiếu Trác Hy lựa chọn đi vào, rất nhanh đã được truyền tống đến giữa nhà. Bên trong vẫn là trụi lủi, chỉ đặt duy nhất hai cái giường mà lần trước Vưu Khinh Vũ đến bỏ vào. Tiếu Trác Hy nhìn thấy, trong lòng lại nhịn không được có chút rung động. Phòng ở trống hươ trống hoác như vậy quả thực không có gì hay ho đứng xem mãi, cho nên Tiếu Trác Hy chạy tới chạy lui một lúc, liền bước ra ngoài nơi trồng trọt. Vừa mới ra, liền thấy một cái tên thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, là bọt cô nương. Tiếu Trác Hy theo thói quen liền gõ câu chào hỏi ngay kênh phụ cận [Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : bọt? Làm gì ở chỗ này vậy? Phát ra rồi, nhìn đến tên, Tiếu Trác Hy mới giật mình nghĩ, bản thân là đang dùng acc Tiêu Tiêu Vũ Hề… [Phụ cận] o0 bọt bọt 0o : Tiêu Tiêu? Tui đang trộm đồ ăn? Còn bạn sao lại đến đây? [Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : … à, hôm nay thời tiết không tệ, tui đi dạo lung tung ấy mà. [Phụ cận] o0 bọt bọt 0o : …thiệt nhàn hạ thoải mái a. [Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : cảm ơn quá khen Trong bang phái, đám quỷ kia vẫn còn vì vấn đề cậu trở lại là cãi vã um sùm không thôi, tiếp theo một cái loa nhá lên suýt chút nữa khiến cậu đui luôn con mắt. [Loa] Thực vật bò sát : hoan nghênh [Tiêu Tiêu Vũ Hề] bản tôn quay lại game! tuy rằng càng thích em gái bang chủ hơn, nhưng là huynh đệ cũng rất là tưởng niệm bạn hiền cho nên, trở về thì trở về đi! [Loa] Thực vật bò sát : bất quá, có thể suy xét ở phân thượng nhiệt tình của anh em như vậy, lưu lại phương thức liên lạc em gái có được hay không? [Phụ cận] o0 bọt bọt 0o : … [Phụ cận] o0 bọt bọt 0o : Tiêu Tiêu Vũ Hề bản tôn? Tiếu Trác Hy run run khóe miệng, đột nhiên có cảm giác, lẽ ra cậu không nên sớm như vậy mà khai cho bọn trong bang biết mình đã trở lại. ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 58/ Lão tử giết ngươi chết!
. [Phụ cận] o0 bọt bọt 0o : không phải trong truyền thuyết, bản nhân với Cá Mực không hợp rơ sao? Hóa ra là thường xuyên gõ cửa thăm viếng nhau a? [Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : … Bị vạch trần ngay tại trận, Tiếu Trác Hy một trận xấu hổ, dứt khoát trực tiếp ấn F1 bay trở về môn phái, tiếp theo mới ở trong môn phái thanh lý môn hộ. [Bang phái] Tiêu Tiêu Vũ Hề : kháo, lão tử vài ngày không ở liền tạo phản a các người! Mau lăn tới lôi đài cho lão tử! [Bang phái] Khiêu vũ trong cô đơn : Tiêu Tiêu câu cửa miệng không phải là đến Hồng Kiều sao? [Bang phái] Thực vật bò sát : câu nói kia là chỉ đặc biệt dành cho lão cá thôi! [Bang phái] Chai chai lọ lọ : hóa ra là thế! [Bang phái] Tiêu Tiêu Vũ Hề : …kháo!! Đổi lại như là trước kia, đám này dám ở trước mặt cậu nhắc tới ba chữ Cá Mực Nướng, Tiếu Trác Hy đã sớm chụp súng máy mà nã cả đám rồi, nhưng lần này, vừa mới nhìn thấy hai chữ lão cá… trong lòng lại trở nên mềm nhũn, thành ra chỉ nghẹn được một từ kháo như vậy. [Bang phái] Thực vật bò sát : bang chủ không còn lợi hại như trước kia nữa! Rốt cuộc có phải bản nhân hay không? [Bang phái] Tiêu Tiêu Vũ Hề : không phải, ta kỳ thật là em gái! [Bang phái] Khiêu vũ trong cô đơn : cái thí, em gái bang chủ của chúng ta mới không phong tao như mày! [Bang phái] Tiêu Tiêu Vũ Hề : …kháo, mày mới phong tao, cả nahf mày đều phong tao! Không ngờ chỉ mới rời đi một thời gian ngắn ngủi, đám quỷ trong bang này đã di tình biệt luyến hết, Tiếu Trác Hy dời chuột mở ra giao diện bang phái, lật lật xem danh sách thành viên. Lúc cậu rời đi thì, chức vị bang chủ đã trao tặng lại cho bánh mì, mà tên của bánh mì lúc nãy cũng là xám xịt. Lật xuống tiếp vài tờ, mới nhìn thấy tên hoa đào đang sáng. Mở ra danh sách hảo hữu, định bụng gửi cái tin qua cho hoa đào, nhưng vừa nhìn thấy trên danh sách một đống cái tên đang sáng lấp lánh, Tiếu Trác Hy mới một lần nữa nhớ tới, bản thân là đang dùng acc Tiêu Tiêu Vũ Hề. Thói quen quả là thứ gì đó thực sự rất kỳ quái, rõ ràng acc này mới là acc mà cậu dùng trên cả ngàn lần mà… Nhưng hiện tại dùng chuột điều khiển nhân vật bé xíu, rõ ràng so với acc Quỷ Vương kia của cậu đẹp trai hơn rất nhiều, bỗng nhiên cảm giác có chút vô vị… Tiếu Trác Hy lại mở ra hành lý nhìn nhìn, quả nhiên, bên trong hầu như toàn là mấy thứ vật phẩm rác vô dụng, nguyên cái hành lý cũng đều lộn xộn cả lên, thật không biết con nhỏ Tiếu Khâm Khâm kia rốt cuộc có phải con gái hay không nữa, cả cái hành lý cũng không biết sửa sang lại cho gọn gàng. Chạy đến NPC, soạn ra những thứ không có thể bán đều bán cho NPC, những thứ không thể bán thì trực tiếp vứt bỏ, sau đó lại điều khiển nhân vật chạy tới ông chủ kho hàng, lấy ra một số thứ trong kho, chạy đến gần chỗ truyền tống mở quán bán. Đi lướt qua, liền thấy quán của Cá Mực Nướng vẫn là một bầy bày ở bên kia, bấm vào mở ra nhìn thử, phát hiện mấy thứd dược bày bán bên trong cũng đã được bán gần hết. Người này… trước khi đến trường cậu, cũng không biết tắt đi máy tính nữa… Cái tên cừu nhân duy nhất trong danh sách cừu nhân vẫn là xám xịt, có lẽ tên kia vẫn chưa về tới nhà. Tiếu Trác Hy dựng quán của mình lên, rồi mới bấm vào thu nhỏ cửa sổ xuống thanh taskbar, bật trở lại cửa sổ acc Vợ yêu. Bên đây danh sách hảo hữu vốn đã ít, hiện tại lại đang mùa khai giảng, số người onl càng ít hơn, ngoại trừ ba bốn tên trong [Động yêu tinh], cũng chỉ có mỗi tên hoa đào cùng bọt là sáng. Tiếu Trác Hy nghĩ nghĩ, Vưu Khinh Vũ hình như có từng bảo, công việc của Công Tôn Duệ hầu như chỉ cần ở trong nhà cũng làm được, cho nên loại chuyện như khai giảng hiển nhiên là không ảnh hưởng đến anh. Tiếu Trác Hy mở ra khung tán gẫu với , gửi một dòng qua “Hoa đào, đang làm gì a?” Mãi một lát sau, bên kia mới trả lời lại. “Không phải chủ acc.” Không phải chủ acc? Tiếu Trác Hy có điểm nghi hoặc, bên kia lại gửi thêm một tin nữa “Tôi là chị cậu ấy, hoa đào hiện đang tắm, cậu có việc gì sao?” Tiếu Trác Hy giật mình, hình như đúng là từng nghe bọn họ bảo, Công Tôn Duệ có một nưgời chị. Bất quá… không phải anh ta sống có một mình sao? Mà cũng phải thôi, người ta chị gái đi thăm em trai mình cũng là chuyện rất bình thường…. Tiếu Trác Hy lắc lắc đầu, trả lời lại “Không cần không cần, chỉ là buồn chán mới kiếm hoa đào, chị cũng có chơi trò này sao?” Không phải là lịch sử bi thúc của mình tái diễn với hoa đào đi? Mình bị em gái giành, còn hoa đào bị chị hai giành… Sự thật chứng minh, Tiếu Trác Hy là não bổ quá đà “Không có.” Chị của hoa đào chỉ trả lời lại hai từ thực quy cũ, thậm chí cuối câu còn rất tuân thủ ngữ pháp mà kèm theo cái dấu chấm câu. “ vậy không làm phiền chị nữa, bái bai…” Tuy là cậu với hoa đào cũng coi như khá quen thuộc, nhưng chị hai này vẫn là lần đầu tiên chạm mặt, cũng chẳng có gì có thể nói nhiều, Tiếu Trác Hy nói đôi ba câu liền chạy trốn. Sau, lại cảm thấy có chút chán chết đi… Từ hồi luyện acc nhỏ đến giờ, Tiếu Trác Hy trong game giống như chỉ xoay quanh bốn người, Cá Mực Nướng, bánh mì, hoa đào cùng bọt cô nương… Hiện tại tên cá chết cùng bánh mì không onl, hoa đào thì không ngồi trước máy… Tiếu Trác Hy thực sự có chút không biết phải làm gì… Nhàm chán làm cho hết mấy nhiệm vụ sư môn, lại làm mấy lượt nhiệm vụ hàng ngày mà bình thường chả đời nào cậu làm, lúc này hệ thống mới nhảy ra cái tin tức thông báo, đồng chí Cá Mực Nướng đăng nhập. Tiếu Trác Hy không tự chủ được mỉm cười một chút, lập tức lại bị hành vi của mình làm cho bản thân kinh sợ –loại cảm giác chờ đợi này… cũng quá mức rõ ràng đi? Nhưng là, không đợi cậu kịp buồn bực, lời mời tổ độ của Cá Mực Nướng đã ngay lập tức dâng lên, Tiếu Trác Hy chọn đồng ý, tiếp theo kênh đội ngũ liền bắn ra cái biểu tượng tiểu hầu tử. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ ơi… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Đồng chí Cá Mực Nướng còn chưa kịp nói ra lời buồn nôn nào thì, trên loa lại bắn ra một cái tin tức làm rúng động lòng người. [Loa] Thực vật bò sát : Tiêu Tiêu, Cá Mực huynh đã lên mạng rồi huynh đệ đây ủng hộ bạn hiền [Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : lão đại lên rồi, cho nên bây giờ chúng ta có thể đến Hồng Kiều xem náo nhiệt rồi sao? Hai phát loa lúc nãy Thực vật bò sát phát ra hoan nghênh bản tôn Tiêu Tiêu Vũ Hề trở về tuy rằng không có sức mạnh khiến cho phạm vi toàn server oanh động lên, nhưng các bạn nhỏ trong [Động yêu tinh] vẫn là rất nghĩa khí mà nối đuôi theo sau biểu đạt nội tâm kích động của mình. Thế là, nhân lực hai bang phái vẫn đang ngóng cổ chờ Cá Mực Nướng đăng nhập. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : chủ acc? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : làm sao tui biết!! Tiếu Trác Hy vừa nhìn thấy Cá Mực Nướng hỏi câu kia ra liền cơ hồ là theo bản năng mà gửi đi một câu rất là có tính giấu đầu lòi đuôi. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : …khụ khụ, vợ a, chồng là phát nhầm kênh… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Quả nhiên, tiếp theo Cá Mực Nướng liền gửi câu hỏi đến kênh bang phái [Động yêu tinh] [Bang phái] Cá Mực Nướng : Tiêu Tiêu thật là bản tôn đang chơi không, làm sao tụi bây biết? [Bang phái] Như hoa như ngọc : cái đám phát xuân bên kia nháo nhào nửa ngày trời, không biết mới là đáng sợ đó [Bang phái] Cá Mực Nướng : … [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : phụt… lão đại lo mà tiếp chiêu đi! [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : +1 [Bang phái] Mi mục như họa : việc trọng yếu cần làm là phải bảo vệ chị dâu cho tốt, cẩn thận sau nhà bốc lửa… [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : bốc cái đầu nhà ngươi! [Bang phái] Cá Mực Nướng : đúng, bốc cái đầu mà ấy, vợ của tao đời nào để tao châm lửa chứ, đúng không vợ yêu [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : amen, lão đại bộ dạng sợ vợ như vậy, làm cho đám tụi này ảo tưởng tan tành rồi, chịu làm sao nổi a chịu làm sao nổi! [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : kỳ thực hẳn là sớm quen mới đúng chứ 囧 Bang phái bên này náo nhiệt ngất trời, Tiếu Trác Hy ôm khí thế tráng sĩ dứt áo mở ra cửa sổ acc Tiêu Tiêu, quả nhiên cũng không ngoài sở liệu, cả đám bang phái [Bốn mùa phát xuân] cũng đồng dạng náo nhiệt, đại khái là vì thấy Tiêu Tiêu lâu vậy vẫn không lên tiếng, cho nên hiện tại cả đám quỷ đang hò nhau réo tên của cậu ra, kéo lên trên ghi lại tán gẫu thậm chí có thể thấy tên mình lấp lánh đủ màu sắc, Tiếu Trác Hy quả thật 囧囧 một phen. Có lẽ lâu như vậy không thấy trả lời, cả đám mới nghĩ là cậu không có nên cuối cùng đành bỏ cuộc. [Bang phái] Thực vật bò sát : ồ ồ, tao thấy Tiêu Tiêu đang treo quán, chắc là treo máy rồi. [Bang phái] Chai chai lọ lọ : Tiêu Tiêu không phải bảo không bao giờ mở quán bán gì nữa sao? Lại coi coi [Bang phái] Thực vật bò sát : còn mở bên cạnh quán của lão cá mực luôn [Bang phái] Khiêu vũ trong cô đơn : thực sự cực độ hoài nghi là do kẻ khác giả trang Tiêu Tiêu [Bang phái] Tiêu Tiêu Vũ Hề : … [Bang phái] Thực vật bò sát : chụp mau! Quả nhiên là đang lặn, nói, ngươi rốt cuộc là ai! Ngụy trang thành Tiêu Tiêu của chúng ta ẩn núp tiến vào đây rốt cuộc là vì mục đích gì hả!!? [Bang phái] Tiêu Tiêu Vũ Hề : cưỡng x mày! [Bang phái] Thực vật bò sát : … yamete~~ (1) người ta vẫn còn là tiểu xử nam ngây thơ trong trắng [Bang phái] Khiêu vũ trong cô đơn : “súc” nam? [Bang phái] Chai chai lọ lọ : +1 [Bang phái] Thực vật bò sát : kháo, tụi mày dám vũ nhục nhân cách của tao! [Bang phái] Khiêu vũ trong cô đơn : mày là súc cách thì có [Bang phái] Chai chai lọ lọ : “súc cách”… xuất giá? Thực vật, huynh đệ đưa bạn hiền một lượng bạc làm của hồi môn [Bang phái] Thực vật bò sát : (#‵′) 凸 kháo, lão tử phải báo thù xã hội [Loa] Thực vật bò sát : [Cá Mực Nướng] Cá Mực lão huynh, Tiêu Tiêu nói muốn quyết đấu với lão huynh ngai tại Hồng Kiều chúng ta không gặp không về! [Bang phái] Tiêu Tiêu Vũ Hề : … Kháo, thằng quỷ mày báo thù xã hội mắc gì lấy tao khai đao? Tuy rằng nội tâm Tiếu Trác Hy rất là hậm hực, nhưng trên kênh thế giới vì một câu nói kia của Thực vật bò sát, lập tức xuân về hoa nở rực rỡ gấm hoa. [Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : đã lâu không thấy hai thiếu hiệp quyết đấu, lão phu rất là hoài niệm [Loa] Mi mục như họa : con ngoan +1 [Thế giới] Lá cây hòe già : Tiêu Tiêu đại chiến phụ lòng hán sao ta ủng hộ thiếu hiệp… Cá Mực đại hiệp thực sự không nên thấy Tiêu Tiêu vừa rời đi lập tức tìm kẻ khác kết tân hoan a! [Thế giới] Ông chảnh thì sao : hủ nữ tự trọng [Thế giới] Một đầu cá chết : đã đến Hồng Kiều, nhưng mà vai chính đâu vai chính đâu? [Thế giới] Ông chảnh thì sao : kêu gọi vai chính [Tiêu Tiêu Vũ Hề] [Cá Mực Nướng] ai về chỗ nấy mau lên! [Thế giới] Nửa cánh hoa đào : …vừa trở về liền phát hiện ồn ào hẳn lên [Thế giới] Lá cây hòe già : [Nửa cánh hoa đào] sau này số ồn ào sẽ nhiều lắm! Cố mà học tìm vui đi Tiếu Trác Hy nhìn trên kênh thế giới liên tiếp nhảy ra những lời loạn thất bát tao, trên trán nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : thế nào? tỷ thí một trận chứ? Tiếu Trác Hy nhìn lời này, không biết tại sao… cũng cảm giác trong lòng có một đoàn lửa đang dần dần bừng ra toàn thân. [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : còn cần ngươi nói, lão tử đã sớm chuẩn bị đi! Tiếu Trác Hy nói xong, liền nhanh chóng dọn quán, không nói hai lời liền chạy về phía Hồng Kiều. Tỷ thí một trận tỷ thí một trận, vẫn là nhớ mãi thâm cừu đại hận giữa hai người chứ gì? Lần này lão tử giết ngươi đá về môn phái luôn! _______________________ (1) yamete : phiên âm ra tiếng Hán là nhã miệt điệp (雅蠛蝶) = = ừ thì, ai có từng xem AV Jap thì biết, là tiếng rên của mấy em trong AV, nghĩa là dừng lại đi…
|
CHƯƠNG 59/ Tiêu Tiêu, chúng ta làm hòa đi!
. Hồng Kiều vốn dĩ cũng là một cái bản đồ rất nhỏ, lúc Tiếu Trác Hy thao tác Tiêu Tiêu Vũ Hề đến đó thì, trên kiều đã đầy ấp những người vây xem, làm cho Tiếu Trác Hy tâm tình vốn dĩ có chút ức chế nhìn thấy như vậy, lửa giận lại càng thăng thêm một bậc. Tiếu Trác Hy đang dùng mạng trong trường, vốn dĩ hôm nay trời trong nắng đẹp, tất cả mọi người đều vội vàng bận khai giảng không rảnh lên mạng còn có thể tiêu dao bản đồ một thời gian ngắn, nhưng đến bản đồ này, tuy đã bật chức năng che chắn nhân vật trong game, nhưng trước một rừng rậm rạp toàn tên là tên, vẫn lag đến mức khiến Tiếu Trác Hy muốn chửi người. Cấu hình máy nhà Vưu Khinh Vũ cùng tốc độ mạng cậu đã từng dùng qua, mình như vậy làm sao tỷ thí với người ta chứ? Phải nói một điều, lúc trước số lần cậu thua nhiều như vậy, hơn phân nửa cũng là bởi vì cái mạng chết tiệt này! [Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : hú hú hú, hai vai chính đều tới rồi, lão phu tuyên bố PK bắt đầu [Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : Lão đại cố lên cố lên! Tiêu Tiêu cố lên cố lên! [Loa] Như hoa như ngọc : bà rốt cuộc là muốn lão đại cố lên hay Tiêu Tiêu cố lên? [Loa] Mi mục như họa : ai thèm các người cổ vũ, phải là chị dâu nói cố lên mới có sức mạnh Nhìn thấy bọn họ nhắc tới chị dâu, Tiếu Trác Hy mới nghĩ đến, hiện tại cậu vẫn là đang chơi hai acc cùng lúc. Mở ra cửa sổ acc Vợ yêu, liền phát hiện acc này cũng bị Vưu Khinh Vũ kéo tới Hồng Kiều. Hay rồi, mở hai acc còng cùng nhau chạy đến giúp vui, lag tới nỗi muốn nhúc nhích cái cũng không nổi, ngay cả con chuột cũng đứng cứng ngắc trên màn hình. Khó lắm mới phản ứng trở lại, liền phát hiện acc Tiêu Tiêu Vũ Hề đã bị rớt mạng. Tiếp theo bên cửa sổ acc Vợ yêu, lại thấy một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn điên cuồng mà spam kênh thế giới. [Loa] Thực vật bò sát : Tiêu Tiêu là rớt hay là chạy đây? Đó là cả một vấn đề! [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : rớt +1 [Thế giới] Chai chai lọ lọ : chạy +N Tiếu Trác Hy tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, mở ra khung tin nhắn không biết đã nhấp nháy bao lâu, nhìn nhìn, quả nhiên là tên Vưu Khinh Vũ hỗn đản kia “Vợ yêu, vợ tạm ly đội trước đi, cẩn thận lát nữa ngộ thương a “ Ngộ thương ngươi muội! Lúc lão tử đánh ngươi đào đâu ra thời gian để lo cho mình chứ hả? Tiếu Trác Hy cũng lười trả lời ai đó, trực tiếp đăng xuất acc Vợ yêu, tiếp theo lại đăng nhập acc Tiêu Tiêu Vũ Hề. Vừa mới đi lên quả nhiên lại bị lag cứng đờ trong chốc lát, không tài nào nhúc nhích nổi, đợi mãi một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng ổn định một chút. Tiếu Trác Hy điều khiển nhân vật chạy vài bước, xác định tạm thời không thành vấn đề, liền lập tức kéo Vưu Khinh Vũ đứng cách đó không xa vào vòng chiến đấu. Lúc đi vào cảnh chiến đấu, không hề ngoài sở liệu lag một hồi, chờ tới lúc có phản ứng trở lại, ba mươi giây chuẩn bị đã trôi qua hết phân nửa. Hai nhân vật Thanh Vân giống nhau y như đúc, cùng một hình dạng bạch y bạch phát, trường phát phiêu phiêu, thậm chí ngay cả bảo bảo trước mặt cũng… Ân? Bảo bảo? Tại sao lại biến thành cửu vĩ rồi? Từ trước tới nay cậu cũng giống như Vưu Khinh Vũ, đều quen dùng bảo bảo lão hổ, đến bây giờ mới chợt phát giác, cư nhiên lão hổ bị con nhỏ Tiếu Khâm Khâm kia đổi mất tiêu rồi! Được, cậu thừa nhận một điều, con cửu vĩ này so với lão hổ cậu quen dùng đẹp hơn rất nhiều rất nhiều lần, nhưng có cần phải đặt cái tên nhìn nổi da gà tới như vậy không a? Tiểu thân thân?? Tiếu Trác Hy chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen.. Kháo, cậu một đại nam nhân mà… Quả nhiên không ngoài sở liệu, một đám da lợn đứng ngoài xem cuộc vui nhàn rỗi hết mức bắt đầu rống lên kênh thế giới. [Loa] Chọc trời nát kiếm : phốc… tiểu thân thân, không lẽ tiếp bước lão đại, Tiêu Tiêu cũng gia nhập vào đội ngũ đi trên con đường không lối về? [Thế giới] Lá cây hòe già : Tiêu Tiêu đại hiệp? Đại hiệp là muốn trả thù Cá Mực đại hiệp thôi đúng không??? [Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : có điều nha Tiêu Tiêu, ít nhất cũng nên đi tìm một đứa người chưoi đi… không dưng lại đối với bảo bảo… phụt… ta chịu không nổi rồi! [Phụ cận] Cá Mực Nướng : ha ha Cười, cư nhiên còn dám cười! Tiếu Trác Hy đang tức giận cực kỳ, cũng mặc xác cái gì kỹ thuật PK, trực tiếp một chiêu Hoán Lôi Kiếm Quyết đánh tới, bảo bảo cũng ra một chiêu Vật Công. Con cửu vĩ này cũng không biết Tiếu Khâm Khâm mua hồi nào, Tiếu Trác Hy vốn dĩ cũng chưa từng xài qua bảo bảo loại này, chỉ cảm thấy rác rưởi hết mức, phỏng chừng con nhỏ kia cũng chỉ mang theo đi dạo ngắm hoa, cho nên trong PK một chút tác dụng cũng không có. Càng quá mức hơn chính là, lão hổ kia cũng không có để trong người, phỏng chừng là bị nhỏ bỏ lại trong kho hàng roòi, trên người chỉ có mỗi bảo bảo Đệ tử Trường Sinh Đường, Tinh linh Tiêu Dao Tiên, đẹp thì có đẹp nhưng đáng bị vứt đi từ hồi mấy chục cấp. Vẫn là con cửu vĩ này đỡ hơn… Trang bị không tốt, mạng lại lag đến chỉ muốn giết người, Tiếu Trác Hy trong lòng thực ra đã sớm làm chuẩn bị thua trận này. Nhưng là… phòng ngự? Tiếu Trác Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn Vưu Khinh Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho cậu tấn công, cùng lắm cũng chỉ có bảo bảo đứng gần đôi lúc phát ra một cái quang quyển phòng ngự. [Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : ngươi làm gì vậy! [Thế giới] Lá cây hòe già : hú hú hú, Vưu Ngư đại hiệp đang thương hương tiếc ngọc sao!? Quả nhiên CP của ta vẫn vững vàng không hề sụp đổ, Vưu Ngư đại hiệp là công a công a! [Thế giới] Ông kiêu thì sao : hủ nữ tự trọng được không! ! ! ! ! [Thế giới] Lá cây hòe già : tui vốn cũng rất trọng mừ… [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : đây là cái chi tình huống nha? [Phụ cận] Cá Mực Nướng : Cá Mực Nướng không trả lời, chỉ phát ra cái biểu tình tiểu hầu tử. Thấy như vậy, động tác trên tay Tiếu Trác Hy bất giác cũng chậm lại. Tuy rằng vài đòn tấn công của Tiếu Trác Hy đánh cho Cá Mực Nướng mất không ít máu, nhưng bảo bảo của Cá Mực Nướng cũng rất là cố gắng, cho nên tánh mạng của người nào đó tạm thời vẫn là không quá mức nguy hiểm. Tuy rằng trong mắt nhìn của người khác, hai người là cừu địch, nhưng Tiếu Trác Hy lại biết rất rõ rằng… người kia đối diện mình, chính là người mà mới lúc ban chiều còn lén lén hôn cậu một cái mới chịu rời đi, là Vưu Khinh Vũ… Tức giận mới nãy giống như bởi vì người nào đó chỉ phòng ngự chứ không tấn công thoắt cái tắt sạch sẽ, Tiếu Trác Hy nhìn nhân vật trên màn hình, có chút không biết phải làm sao. Ba mươi giây chuẩn bị thời gian qua đi, Vưu Khinh Vũ vẫn là phòng ngự thức, Tiếu Trác Hy cũng không có thao tác, Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng bảo bảo chỉ khô khan bước lên đánh Cá Mực Nướng hai cá, cơ hồ mất không bao nhiêu máu. [Thế giới] Như hoa như ngọc : hai cái nam nhân thối muốn làm gì, biểu hiện thâm tình sao? [Thế giới] Khiêu vũ trong cô đơn : ài dô, ta đây cũng bắt đầu cực độ hoài nghi, thực ra có phải Tiêu Tiêu này là do kẻ khác giả mạo không! [Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha : các người đứng im vậy làm chi, khiến lão phu đây ôm ấp cõi lòng đầy chờ mong cùng cực độ cảm xúc đến làm khán giả làm sao chịu cho thấu a! [Thế giới] Mi mục như họa : sát sát sát sát sát! [Thế giới] Chọc trời nát kiếm : sát sát sát sát sát! [Thế giới] Thực vật bò sát : sát sát sát sát sát! [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : cái đám người này, cư nhiên khuyến khích chính huynh đệ ra ngoài đánh nhau (#‵′) 凸 …Bất quá, lão đại, Tiêu Tiêu, hai người cũng nên thỏa mãn nguyện vọng của mọi người đi! [Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha : thím gà a, lão phu chưa từng có cảm giác khinh bỉ thím như hiện tại đây… [Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : kháo, con ngoan mẹ ngươi, dám loạn gọi lão nương nữa xem, tại chỗ diệt ngươi à! [Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha : Tuy là bạn nhỏ thím gà vẫn mệnh mệnh kịch liệt cấm lưu truyền nick name này ra ngoài, nhưng vẫn có đôi lúc bị mọi người vô ý quên đi lệnh cấm này. Mọi người ồn ào nói chuyên với nhau, còn hai vị nhân vật chính trong đề tài vẫn cứ một vị phòng ngự một vị vật công mặt đối mặt nhìn nhau, làm cho những người xem cuộc chiến thực sự quá tahát vọng đi, thê slà… [Loa] Thực vật bò sát L chíp chíp, giết đi! Đánh tên con ngoan cho nó kêu cha lên mới thôi! [Loa] Mi mục như họa : ủng hộ ủng hộ! Lão đại hai người mau mau giải quyết ân oán đi, mọi người đang chờ tiếp tục xem con ngoan cùng chíp chíp quánh nhau đây [Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : đám điên kia, có tin là đội hai chúng ta cùng nhau chà đạp đám các ngươi không? [Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : ân ân, ta đồng ý! [Loa] Khiêu vũ trong cô đơn : chíp chíp mỹ nữ thiệt là quá sức bạo lực mà [Loa] Như hoa như ngọc : a! cá heo cùng hải hải đều không có, thực sự tiếc nuối quá đi… [Loa] Chọc trời nát kiếm : lão tử cũng đã bật chức năng quay phim để quay lại, vậy mà mẹ nó hai đứa kia lại đứng nhìn nhau, để gãi ngứa cho nhau! [Loa] Mi mục như họa : sát sát sát sát sát! Đề tại chạy đi được một lúc lại quay về hai vị nhân vật chính. [Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : uy, rốt cuộc muốn gì đây! Vưu Khinh Vũ càng không nhúc nhích, Tiếu Trác Hy lại càng không thể ra tay, cuối cùng cảm thấy nóng máu, lựa chọn chạy trốn, nhân vật liền thình thịch xông ra ngoài cảnh chiến đấu. [Loa] Thực vật bò sát : kháo, cái này vậy cũng được? [Loa] Mi mục như họa : ….điên rồi! Nguyên lai tác dụng của phòng ngự là như vậy, có thể không chiến tự nhiên thắng, lão đại thực sự cao minh, tiểu sinh bội phục bội phục [Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : chiến thuật mới? Tiếu Trác Hy đi ra rồi, nhìn thấy thảo luận của bọn họ, mới hiểu được bản thân hình như vừa làm một chuyện rất ngốc. Tên cá chết đê tiện vô sỉ hạ lưu! Sớm biết như vậy ra tay đánh cho hắn chết luôn cho rồi là tốt rồi, tự tay ra hai chiêu tất sát giết hắn, đá hắn về Thanh Vân Môn uống thang là tốt rồi! Tiếu Trác Hy còn đang ức chế oàn thầm, một cái loa phát ra khiến cho khung tán gẫu ngay lập tức đình trệ, toàn hệ thống đều như an tĩnh lại. [Loa] Cá Mực Nướng : Tiêu Tiêu, chúng ta làm hòa đi ♣ ♣ ♣
|