Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
|
|
CHƯƠNG 45/ Ông… thực là thích bánh mì sao?
. Vừa dứt lời, một đám nữ tính trong kênh liền hú hét la hò đòi ghi âm lại. Tiếu Trác Hy một lần nữa kéo tai nghe cách hai cái lỗ tai mình xa một khúc, mãi đến lúc Tiền Mặc lại một lần thiết lập ấn chế độ phím nói chuyện, mới đeo trở lại. Dù sao là đang trong phòng riêng, cũng không cần sợ có người ngoài nghe thấy, Tiền Mặc bật chỉnh cái nhạc đệm, lại điều chỉnh hình thức cầm mic chỉ định trong kênh sau, mới tự mình lên đài. Bởi vì hình thức chỉ định cầm mic cho nên đại đa phần đều không thể lên tiếng nói chuyện, thế là ở chỗ đánh chữ nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Em gái Tiêu Tiêu : bài này không phải song ca sao? Chíp chíp : phải a… bất quá tiếc là hoa đào không có mic. Như hoa như ngọc : phải a, thiệt dáng tiếc… nếu như hoa đào MM có mic, tui đây nhát định cùng nhỏ song ca bài “Tri tâm ái nhân” Nửa cánh hoa đào : “Ngươi cái đồ gay chết dám đùa giỡn bà xã của tao nữa coi, tao đá ra ngoài à!” thừa lúc vẫn còn nhạc dạo, Tiền Mặc không quên bài trừ “sạn”. Như hoa như ngọc : (#‵′) 凸 Trên khung tán gẫu, mọi người nói chuyện nhiều cho nên lời nói mới đẩy lên rất nhanh, Tiền Mặc cũng lười xem từng dòng một, liền điều chỉnh mic lại, thấp giọng nói “Bà xã, hôm nay em sẽ gả cho anh, tặng cho bà xã, ông xã sẽ luôn cho bà xã hạnh phúc, tin tưởng ông xã!” Nửa cánh hoa đào : … Như hoa như ngọc : miệng lưỡi trơn tru như vậy không thể tin a không thể tin! Vợ yêu ơi : ân ân, không thể tin a không thể tin! Cá Mực Nướng : vợ +1 Vợ yêu ơi : … Không kịp theo bọn quỷ kia đối đáp lại, đoạn nhạc dạo cũng đã xong, Tiền Mặc người này tuy rằng thanh âm nghe hay, nhưng có cái tật xấu cực kỳ lớn, chính là không nhớ ca từ, vừa bắt đầu hát liền không kịp xem mọi người đang nói những cái gì. Vốn là bài hát do nam nữ song ca, lại để cho một mình cậu ta hát đơn ca, vừa mới bắt đầu, thoạt nghe khá hay. Tuy là bất đồng thanh tuyến so với ca sĩ hát, nhưng thanh âm của Tiền Mặc hát bài này lại có một kiểu mới lạ khác hẳn, một đám tập thể già trẻ nam nữ trong kênh ngồi nghe đồng loạt tặng hoa hồng, thậm chí còn có vài cô nương tỏ ra ghen tị với bạn nhỏ hoa đào. Nhưng nửa sau bài hát, lại bị người nào đó đột ngột chuyển sang lộ tuyến đầy lôi, tới đoạn nữ hát liền bóp cổ họng mở miệng giả vờ ẻo lả, trên khung tán gẫu bình luận nhất thời một đám ha ha ha cười phá lên. Một khúc kết thúc, Tiền Mặc cư nhiên không biết xấu hổ hỏi “Bà xã, sao hả? Ông xã hát có dễ nghe không?” Nửa cánh hoa đào : … dễ nghe. Chíp chíp: ui giời đất ơi! Vớ hình con mèo : rốt cuộc đã tắt rồi… Như hoa như ngọc : lôi người chết không đền mạng a cái biểu diễn… Vớ hình con mèo : mãnh liệt yêu cầu đổi người để tui rửa lỗ tai!! “Cách tám giờ còn hai mươi phút, vậy hát cho bà xã thêm một bài “Thái dương đẹp nhất”, lần này nhất định sẽ hát thiệt đàng hoàng, bà xã, anh yêu em…” Câu nói sau cùng của Tiền Mặc thành công khiến cho một đám hỗn loạn, vài vị quản lý viên nick đỏ nick vàng thậm chí nhịn không được mà lên tiếng khuyên can. Tiền Mặc không thèm để ý tới đám quỷ này, giơ tay lên bàn phím gõ cho hoa đào cái tán gẫu iêng. Bạn nói với 【 Hội Viên 】 Nửa cánh hoa đào : bà xã, anh yêu em Nửa cánh hoa đào : … Nửa cánh hoa đào : cho hỏi… làm sao tán gẫu riêng…? Chíp chíp : hu hu, hóa ra chú rể với cô dâu còn đang lén lút nói với nhau! Bạn nói với 【 Hội Viên 】 Nửa cánh hoa đào : … được rồi, ông xã hát cho bà xã nghe vậy. Nhạc dạo đã phát xong, thanh âm từ tính của Tiền Mặc nháy mắt lại vang lên, vừa mới tỏ tình xong, bây giờ lại hát một bài tình ca với ca từ có tính thổ lộ mãnh liệt như vậy, phản ứng mọi người không cần đoán cũng biết. Nếu không phải người ta đang ca hát không thể ngắt ngang, phỏng chừng mấy vị quản lý kia đã gào khóc phát điên lâu rồi. Tiếu Trác Hy quay đầu nhìn nhìn lại người ngồi cạnh mình, nhịn không được lại một trận buồn bực… cái lời thổ lộ kia của nó… nghe hình như có vẻ rất chân thật a… Trong loa vẫn đang văng vẳng tiếng ca của người nọ, Công Tôn Duệ lại vẫn còn chìm trong lời bày tỏ lúc nãy mà trố mắt ra. Tại sao có thể tự nhiên như vậy mà nói ra câu “Anh yêu em” như thế chứ… rõ ràng cậu ta là khác phái luyến, rõ ràng từng nói qua chính mình sẽ không thích nam nhân… Bỗng nhiên, thanh âm nhận tin tức trong trò chơi vang lên, đánh gãy Công Tôn Duệ còn đang sững sờ, mở ra xem, là Vưu Khinh Vũ. “Có nam nhân hát tình ca cho ông nghe, cảm giác thế nào? “…Ở không quá đi cha!” tuy là đáp lại có vẻ như không để ý gì mấy, nhưng tim của Công Tôn Duệ lại hung hăng đập mạnh. Công Tôn Duệ từ lúc nhỏ vẫn luôn là một đứa trẻ im lặng, ngoại trừ mỗi ngày cầm bút vẽ vẽ họa họa, cơ hồ không có gì khác để giải trí, cũng chỉ có mỗi Vưu Khinh Vũ nhớ rõ lôi anh ra ngoài chơi đùa thôi. Nhưng dù là như vậy, cá tính anh vẫn không thể nào thay đổi được, dù cho Vưu Khinh Vũ thường xuyên vận động kêu gọi, số lần ở lì trong nhà vẫn là chiếm đa số. Chuyện anh thích nam nhân, ngay cả Vưu Khinh Vũ cũng không biết. Thực lòng mà nói thì, Công Tôn Duệ cũng chưa từng có thích quá người nào cả. Chỉ là một ngày nào đó, đột nhiên anh phát hiện, ánh mắt mình dừng lại trên thân nam nhân còn muốn nhiều hơn so với nữ nhân, liền buổi tối lúc mộng xuân, đối tượng đều là cái loại ngực phẳng lại rắn chắc… lúc ấy mới hiểu được, hóa ra bản thân là đồng tính luyến ái mà người ta vẫn thường nói tới kia. Đại khái cũng là vì thế, mới có thể dần dần không đi cùng Vưu Khinh Vũ nữa cũng không chừng. Bởi vì thực sự rất sợ hãi người khác sẽ biết được bí mật của mình, cái bí mật mà anh không muốn nó bị đưa ra dưới ánh sáng mặt trời chút nào… Rời xa tập thể đi, anh nghĩ sẽ đỡ hơn một chút, nhưng lại là không ngờ tới, bỗng dưng lại ở trong game gặp người như vậy, khiến cho anh nhịn không được muốn tiếp cận. Đại khái là bản thân một mình lâu lắm, mới có thể chỉ vì một chút thiện ý của đối phương, liền nhịn không được mà… động tâm… Công Tôn Duệ vô thức nở nụ cười, có chút khổ sở… động tâm sao, thứ đó không có vẫn là tốt hơn đi… đối phương thoạt nhìn không những là khác phái luyến chính tông, hơn nữa còn là một bộ hoa hoa công tử… Nhất định không phải là nửa kia của mình… “Bà xã, nghe hay không?” trong loa lại truyền ra thanh âm của bánh mì, Công Tôn Duệ lúc này mới phát giác, đối phương đã hát xong một bài nữa, liền nhanh chóng gõ vài từ gửi đi. Nửa cánh hoa đào : ừa, nghe hay! “Vậy mang bà xã đi Nguyệt Lão nha! Các đồng chí tập hợp nào! Hôn lễ lập tức sắp bắt đầu, đến chậm không có kẹo cưới ăn đâu nha!” Dứt lời, Công Tôn Duệ liền nhìn thấy lời mời tổ đội của bánh mì trong game. Đồng ý rồi, nháy mắt liền thấy cảnh tượng đang từ chỗ dưới gốc cây chuyển thành nơi lĩnh song ở kinh thành, tiếp theo, hai người lại cùng nhau cưỡi bút lông hướng về Nguyệt Lão bay đến. [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : anh em, tám giờ cùng [Nửa cánh hoa đào] kết hôn, là bạn bè thì đến chúc mừng a [Loa] Con ngoan lại đây kêu cha : chúc mừng chúc mừng, chúc bánh mỳ huynh cùng chị dâu trăm năm hảo hợp, sớm sinh hài tử! [Loa] Cá Mực Nướng : vợ ơi, chồng cũng muốn thành thân với vợ [Loa] o0 bọt bọt 0o : hoa đào, người ta cố ý mua cái loa nè, tân hôn khoái hoạt nha! [Loa] Tiêu Tiêu Vũ Hề : bánh mì, hoa đào, tân hôn khoái hoạt!!!! [Loa] Vợ yêu ơi, hun cái coi : [Nửa cánh hoa đào] sau này gia giáo phải nghiêm a! [Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : hoa đào, bánh mì, tân hôn khoái hoạt, sẵn tiện… cho tuyển chồng ké được không [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : đa tạ đa tạ các huynh đệ! [Nửa cánh hoa đào] bà xã, anh yêu em Nhìn thấy lời nói của Tiền Mặc trên loa, tim Công Tôn Duệ lại bất giác đập nhanh một trận, vội vàng gửi tán gẫu trong kênh đội ngũ. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : uy, cậu làm ơn đừng ăn nói buồn nôn tới vậy chứ! [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã chê mình buồn nôn kìa vậy ông xã liền buồn nôn cho bà xã coi bà xã, anh yêu em ! ! ! ! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … Bất quá chỉ là kết hôn trong game mà thôi, tuy rằng bảo muốn có bạn bè tham gia cho náo nhiệt một chút, nhưng đâu cần tới mức phải như vậy chứ? Công Tôn Duệ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc kỳ quái chỗ nào. [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, anh yêu em yêu em yêu em yêu em [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … Công Tôn Duệ bỗng cảm thấy trong lòng có chút rung động, nhưng đồng thời cũng lại nhịn không được mà cảm thấy… người này… thực đúng là ngây thơ hết chỗ nói. [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : tám giờ rồi, bà xã, chúng ta đi lĩnh chứng nhân đi Câu kia vừa mới xuất hiện trên loa, bên này Công Tôn Duệ liền nhận được thông báo yêu cầu xác nhận kết hôn. Rõ ràng, toàn bộ hôn lễ cùng lắm cũng chỉ là có hai người gặp nhau rồi được thông qua, nhưng lúc bấm vào lựa chọn đồng ý, tay Công Tôn Duệ vẫn là bất giác có hơi run rẩy. Bấm xác nhận lựa chọn “Tôi đồng ý” xong rồi, hệ thống liền ngay lập tức công bố tin tức hai người kết hôn. “ cùng ở kinh thành tổ chức một hồi hôn lễ hỏa hồng thịnh yến, chúc mừng bọn họ hỉ kết lương duyên, chúc cả hai hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão.” Nhìn trên màn hình hai nhân vật bé xíu mặc áo đỏ thẫm đang xoay người bái đường giữa những lời chúc tụng của Nguyệt Lão, Công Tôn Duệ đột nhiên có loại ảo giác hạnh phúc chân thật… Người như anh, muốn có được tình yêu, vốn chỉ là hi vọng xa vời. Cho dù chỉ là giả, cũng vẫn tốt hơn cứ mãi cô độc như trước đây… “Người chơi tặng bạn Bạo Âm Lạt Bá mười cái.” [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, hô cái loa đi [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : …hô cái gì? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ông xã em yêu anh chẳng hạn [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … Hai người đang ngồi trên xe hoa du phố, xung quanh rộn ràng nhốn nháo đầy người là người, lag đến mức Công Tôn Duệ có chút không dám động, đành vờ như không thấy. Trong chốc lát này, có lẽ là tất cả mọi người đều đang bận rộn giành tiền thưởng giành lì xì cùng kẹo cưới, cho nên khung tán gẫu các kênh công cộng một hồi lâu vẫn chẳng thấy ai hò hét câu nào, cho nên câu nói của bánh mì “Bà xã, anh yêu em” phát trước khi dạo phố vẫn còn nằm yên ở đó, thoạt nhìn có chút chói mắt. Mãi cho đến lúc xe hoa đi một vòng quanh kinh thành rồi, trên kênh thế giới mới một lần nữa oanh oanh liệt liệt hô loa tiếp. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, nói đi mà nói đi mà [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã bà xã bà xã bà xã bà xã Công Tôn Duệ thực sự chịu không nổi người nào đó mè nheo, rốt cuộc mở loa ra, gửi đi một câu. [Loa] Nửa cánh hoa đào : cảm ơn mọi người đến tham gia hôn lễ [Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : cô dâu rốt cuộc mở miệng rồi! [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : [Nửa cánh hoa đào] bà xã [Loa] Mi mục như họa : nói nghe, hoa đào cũng nên gọi bánh mì một câu ông xã đi nha, sao không chịu sửa cách gọi ý nha! [Loa] Con ngoan lại đây kêu cha : phải a phải a! Em dâu gọi ông xã đi em! [Loa] Lá phong nhuộm núi xa : con ngoan, lại muốn ăn ké tiện nghi chị dâu nhà chúng ta kìa! [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : …vẫn là thôi đi, kỳ cục lắm, hôn lễ cũng kết xong rồi, bảo tất cả mọi người giải tán đi. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, chúng ta còn chưa nhập động phòng nữa!!!! [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, kêu một tiếng thôi, bà xã nhẫn tâm khiến người ta mất mặt trước nhiều người như vậy sao? [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : …nhưng thực sự là rất kỳ cục. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã… [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã…. Loa lẫn thế giới đều ồn ào ngất ngư trời đất, ngay cả trên YY cũng có người đang thúc giục, hơn nữa nhìn thấy biểu tượng ra vẻ hết sức ủy khuất của bánh mì trong kênh tán gẫu đội ngũ, bạn nhỏ hoa đào hai tay run lên một cái, hai chữ nháy mắt liền gửi đi. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ông xã… [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ông xã phải chụp hình làm lưu niệm mới được! ! ! ! [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : mọi người, đa tạ đa tạ! Bà xã của mình đã sửa miệng gọi rồi, mọi người đừng ồn ào nữa, bà xã nhà mình sẽ mắc cỡ đó! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … Bị cậu ta tuyên dương như vậy, lén hay không lén có còn quan hệ gì nữa sao? Công Tôn Duệ nhìn trên màn hình hai chữ bị chính mình đánh ra kia, bất giác có chút thất thần. Xe hoa du hành đã sớm dừng lại, bánh mì lại lôi kéo nhân vật của hoa đào đến NPC như muốn thuê phòng để mà động phòng, lúc này, Công Tôn Duệ lại thu được một tin nhắn. “Hoa đào hoa đào, QQ số mấy? Có cái này truyền cho nè!” là bọt bọt. Công Tôn Duệ gõ số QQ của mình cho cô nàng, không bao lâu chợt nghe đến thanh âm gõ cửa của hệ thống, mở ra xem, là một acc QQ 0 cấp, tên chỉ viết đúng hai chữ, bọt bọt. Mở ra thông báo, chấp nhận mời kết bạn của cô nàng. Tiếp theo, liền nhận được hai file MP3 của cô nàng gửi sang, tên ghi lần lượt là : . Bọt bọt : tui thu đó, quà cưới ý nghĩa không? Công Tôn : a… Bọt bọt : nè, có thể hỏi một chuyện hay không? Công Tôn : ân? Bọt bọt : …ông…thực là thích bánh mì sao? Công Tôn : … Bọt bọt : quên đi, coi như không có hỏi chỉ là có cảm giác hơi hơi nên… không cần để ý! Nhìn lời nói kia của bọt bọt, lại nhìn hai cái file nhạc vẫn còn đang trong quá trình gửi sang, Công Tôn Duệ đột nhiên cảm giác, con chuột máy tính trong tay… giống như có hơi phỏng tay một chút… ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 46/ Gia đây về sau cai net!
. Sau khi thành thân, hành vi của bạn nhỏ bánh mì nào đó càng thêm không có tiền đồ chút nào. Mông Huyễn Tru Tiên là một game online thuộc loại hợp tác đoàn đội, trên cơ bản mỗi hoạt động đều nên cùng một đội đầy người làm, kinh nghiệm mới đạt được nhiều nhất. Vậy mà bạn nhỏ này cư nhiên nói cái gì, đang trong tuần trăng mật, thế nên mặc kệ là làm chuyện gì đều nghiêm cấm kẻ khác vào đội mình, cả ngày việc làm nhiều nhất chính là dắt theo bà xã của mình lăng tăng khắp nơi chạy loạn, bắt bảo bảo. Hơn nữa, vì không thể mở cùng lúc nhiều acc, còn lôi kéo Tiếu Trác Hy mỗi ngày chạy ra tiệm net. Vốn dĩ a, có hay không cái tên ngốc này vào đội, Tiếu Trác Hy cũng đều không thấy sao cả, nhưng là… có con cá mực nào đó giống như cũng bị lây bệnh của thằng quỷ này, cả ngày cứ treo lên đầu cái danh hiệu kết bái của cả hai, rồi dắt theo cậu rêu rao khắp nơi. Cư nhiên còn muốn giống như cái tên động kinh bánh mì kia, đòi cùng cậu quá thế giới của riêng hai người. Kháo chi! Hai cái đại nam nhân quá cái gì mà thế giới riêng của hai người chứ, Tiếu Trác Hy liền dứt khoát ngay cả mời đội cũng không thèm vào, tự mình vác chức đội trưởng đứng ở chỗ lĩnh song hô hào đi tróc quỷ. Chẳng qua, cái đứa mà xin vào đội đầu tiên, tuyệt đối luôn luôn là Cá Mực Nướng. Cái acc vip đến vậy không lợi dụng mới là đồ ngu, Tiếu Trác Hy sau khi kêu gọi đủ người rồi, thông thường cũng sẽ sẵn tay vứt chức đội trưởng cho người nào đó. [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút đối với bạn nói : vợ a, lần nào cũng đều như vậy hết nhìn xem đôi hoa đào người ta kìa, hưởng thế giới riêng hai người có bao nhiêu thích ý a! [Tư tán gẫu] Bạn lén lút đối với Cá Mực Nướng nói : thế giới hai người muốn hưởng thì đi tìm người khác đi, lão tử không rảnh! [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút đối với bạn nói : vẫn là thôi đi, vợ mà ghen chồng liền thảm [Tư tán gẫu] Bạn lén lút đối với Cá Mực Nướng nói : cút đi! … Mọi việc cứ như thế mà diễn ra không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng, Tiếu Trác Hy dứt khoát ngay từ lúc nhìn câu nói đầu tiên người nào đó gửi qua thì, lựa chọn làm lơ. Sự thực chứng minh, cố gắng luôn có hồi báo, ở tiệm Net ngâm mình ba ngày, Tiếu Trác Hy rốt cuộc đẳng cấp đã có thể vượt xa đồng chí hoa đào đang mãi đắm chìm vào ôn nhu thắm thiết, vọt lên đến năm mươi chín cấp, kỹ năng cũng tăng đầy gần như tất cả. Nếu không vì nể tình mặt mũi cái đám cam trang +7 hoa hoa lệ lệ kia, Tiếu Trác Hy đã sớm vượt quá hơn 60 cấp rồi, đúng là trói buộc a trói buộc! Vết thương trên tay tuy luôn được Vưu Khinh Vũ nhắc nhở lẫn thúc giục, nhưng là Tiếu Trác Hy vẫn cứ lười đi bệnh viện để làm cho nó xẹp. Coi vậy mà đến hiện tại nó cũng đang lành dần, gần như khỏi hẳn, nếu như không làm động tác gì quá mức, trên cơ bản không có đau đớn gì nữa, Tiếu Trác Hy chơi cũng thuận tay hơn. Biết kế hoạch thế giới riêng của hai người tác chiến vô vọng, Vưu Khinh Vũ cũng không giãy dụa làm chuyện nhàm chán nữa, hôm nay Tiếu Trác Hy vừa mới đến tiệm Net, vào game, liền thành thật ngoan ngoãn gửi lời mời tổ đội qua, tiếp theo ở trong bang phái gửi đi cái tin tức. [Bang phái] Cá Mực Nướng : mang vợ yêu đi thăng cấp, ai muốn ăn ké mau mau++++++++++++++++ [Bang phái] o0 bọt bọt 0o : tui tui tui đi chơi vài ngày không lên mạng thôi, vợ nhỏ cấp cư nhiên còn cao hơn cả tui!! [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi: yên tâm đi, hoa đào vẫn luôn đang chờ bà. [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : hu hu hu, mang tui zới mang tui zới [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : rách nát, cấp của mày còn cần cày nữa hả? Giành chỗ của mấy đứa nhỏ là không có đạo đức nha , khụ khụ, vậy, kia… có thể hay không cho tui một chỗ đi theo với, đầy cấp rồi nhân sinh thực là không thú vị [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : (#‵′) 凸 lão tử muốn đi luyện bảo bảo, còn ngươi còn ngươi? [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : Tiểu Hải, chúng ta có bảo bảo không? với là huynh đệ chung phòng ngủ, tuy rằng luôn luôn bị đám trong bang phái réo gọi là Cá heo với Hải lạc nhân, nhưng hai người này đều cả ngày thi nhau mà Đại Hải Tiểu Hải hô gọi đến cao hứng không ngớt. [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : có, đến kho hàng chờ tao [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : kháo, lời này của tụi nó nghe như thế nào cảm giác như tụi nó là một cặp vậy [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi: còn bảo bảo nữa hai người ai đẻ vậy? [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : … [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : không nghe là Tiểu Hải mang theo sao, đương nhiên là nó đẻ. [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : mày cút! [Bang phái] Cá Mực Nướng : vợ a, lát nữa chúng ta cũng đi tìm bảo bảo đi [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : [Bang phái] o0 bọt bọt 0o : thế giới này toàn là gay a, ta tuyệt vọng Một đám người lời qua tiếng lại, lục tục vào đội, bọt bọt cùng rách nát, cá heo, lại thêm cặp vợ chồng cá mực, vừa vặn đầy đội. [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : ngại ghê a Hải lạc nhân, đã chia rẻ bạn cùng ba sấp nhỏ! [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : rách nát, hôm nay mày quên uống thuốc chắc luôn! [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : thuốc gì nha [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : thuốc tránh thai [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : …kháo! Tiếu Trác Hy ngồi trước màn hình máy tính nhìn cả đám quỷ kia tán gẫu với nhau, nhịn không được xì một tiếng cười phá lên. Tiền Mặc bên cạnh liếc mắt nhìn sang cậu “Làm gì mà cười giống như trúng tà vậy ba, chồng mày lại đang dỗ ngọt mày đấy hả?” Tiếu Trác Hy bị nói như vậy, nháy mắt đỏ bừng cả mặt “Cút đi, lo mà dỗ ngọt bà xã của mày đi!” “Tao vốn đang dỗ ngọt bà xã tao đây!” những tên lên chức làm chồng rồi, da mặt dày không phải đẳng cấp bình thường. Tiếu Trác Hy hừ lạnh một tiếng, cũng lười quan tâm tới thằng bạn mình, dời chú ý trở lại màn hình. Đội ngũ líu ríu vài đứa chạy đến gần chỗ của Trấn Yêu Đại Sư, ba cái acc vip cộng thêm hai cái acc nhỏ, cấp bậc quái cũng vì thế mà nâng cao lên không ít. Bọt cùng Tiếu Trác Hy vẫn là theo quy tắc cũ lựa chọn phòng ngự, nhưng là quái theo thói quen khoái bắt nạt kẻ yêu hơn, thành ra cứ luôn lựa chọn hai người bọn họ mà ra tay. Hiệp đầu tiên ba cái acc vip mỗi acc đối phó một con quái, nhưng vẫn rất là bất hạnh để lọt lại một con yêu Hoa Mị. Đến lúc đảo ngược lượt đánh, một đòn tuyệt chiêu đánh qua, ngay lập tức rút hết hơn một nửa thanh máu của Vợ yêu. ngay lúc mới bắt đầu hiệp thứ hai liền xuất ra chiêu Quần Đăng, thế là người nào đó vừa mới bắt đầu đã hy sinh một cách quang vinh. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : (#‵′) 凸. vợ tao mà chết tao lót xác mày chôn cùng [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : đúng là chỉ nói khác tính không nói nhân tính mà, lão tử làm sao biết chị dâu lại yếu tới vậy chứ [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …kháo, ngươi mới khác tính, cả nhà ngươi đều khác tính [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : được rồi, có đồng tính chứ không khác tính, một đôi mà hợp lại ta đây quả thực đấu không nổi a Tiểu Hải, anh hai mày bị khi dễ!!! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : sao hả? mày ganh tị hả? [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : hâm mộ ghen tị hận! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, chúng ta có nên ân ái với nhau cho chúng nó xem không? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …ân cái đầu ngươi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, vợ cũng quá không nể tình đi? [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : …phụt, chị dâu V5 [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : +1 [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : chị dâu, em thiệt yêu chị quá đi [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : kháo, cá heo chết, tao xem là mày không muốn sống đấy phải không? [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : phải đó phải đó, đây không muốn sống đấy, lại đây cưỡng gian đây đi a! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …rốt cuộc đã gặp được kẻ còn đáng khinh hơn cá chết! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, vợ đây là đang… khen chồng sao? [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : ở đâu vậy ở đâu vậy, mình cũng muốn nhìn thử nha! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đi kiếm gương soi dùm đi pa [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : phụt… [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : phụt… [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : chị dâu chị gạt lại người ta, người ta chỉ nhìn thấy trong gương một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại thôi à [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : … [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …quả nhiên là đáng khinh tới cực điểm. Nói xong câu đó, vừa vặn cả đám cũng đánh xong boss ở cửa cuối, rời khỏi cảnh chiến đấu. Tiếp theo, bọt cô nương liền cất tiếng hét chói tai giống như vừa phát hiện tân đại lục vậy. [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : a a a a a [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : vị tiểu thư đây, tiểu thư cũng quên uống thuốc sao? [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : cút! Ông mới tiểu thư! [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : bà hiểu sai rồi… tui không phải ý tứ kia, ý tui nói không phải là tiểu thư ngồi ghế đâu. (1) [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : đứng phố còn khó nghe hơn ngồi ghế [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : kháo! mấy người muốn chết đúng không? [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đừng để ý tới hai cái đứa bệnh thần kinh đó, bọt bọt bà làm sao vậy? [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : các người nhìn danh hiệu trên đầu Cá Mực Nướng kìa. [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : danh hiệu? [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : [Kết nghĩa chi Tần Tấn Song Khanh], có cái chi lạ? [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : Tần Tấn… Tần Tấn…? [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : Tần Tấn trong Tần Tấn Chi Hảo? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : hóa ra hai người các người đã sớm ám độ trần thương (2) từ lâu rồi sao! [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : đây là thông đồng thành gian trong truyền thuyết! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi … tên khốn cá chết kia, ngươi giải thích rõ ràng cho lão tử, Tần Tấn Chi Hảo rốt cuộc có ý gì hả!!! Ngay một khắc này, cái sự lùn văn hóa của người nào đó bại lộ ra không thể nghi ngờ. Tiếu Trác Hy tức giận đẩy đẩy Tiền Măc ngồi cạnh mình hỏi “Uy, Tần Tấn Chi Hảo là có ý gì?” “Tần Tấn Chi Hảo? Không phải mấy lúc kết hôn hay nói sao? Có chuyện gì vậy?” Tiền Mặc cũng không thèm xoay mặt qua nhìn, liền theo bản năng mở miệng trả lời câu hỏi. Tiếu Trác Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn con cá mực nào đó đang mang theo đội, thực rất có cái xúc động muốn chạy đến nhà cắn hắn thêm mấy cái nữa. Trong đội ngũ vẫn còn đang vì cái sự lùn văn hóa của Tiếu Trác Hy mà loạn thành một đoàn, cãi nhau rất náo nhiệt. [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : không có văn hóa, thực đáng sợ! [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : ai, sinh viên thời nay a… [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : hình như mày cũng đang là sinh viên thì phải? [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : tao đây giống như vậy sao? Tao là sinh viên có nội hàm! [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : nội hàm, mày sao? [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : khụ khụ, tao là nói tao so với chị dâu kìa! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, chúng ta không cần chấp nhặt với thằng này! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : vợ vợ ngươi muội, dám gọi lão tử là vợ nữa, lão tử đến nhà thiến ngươi! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : còn nữa, lão tử phải đi giải trừ quan hệ kết bái! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ngươi gọi nữa coi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a vợ a vợ a vợ a! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : mau sang đây đi vợ a, người ta chờ vợ đó nha! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : chị dâu, chị bỏ cuộc đi, cùng lão đại so da mặt dày, so không nổi đâu… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, sang đây đi sang đây đi, ví của vợ còn ở chỗ người ta nè, còn cả quần áo nữa, người ta cũng đã giặt sạch sẽ ủi thẳng thớm rồi nè! [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : lão đại đúng là nội trợ ngoan… [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : đồng ý! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …lão tử mặc kệ! Ngày mai khai giảng, gia đây về sau cai net! ! ! ! =============== Sau cánh gà hôn lễ =============== [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ ơi, chồng ghen tị Tin tức kết hôn của hai người kia vừa mới thông báo xong, Vưu Khinh Vũ nhân lúc trong đội chỉ có hai người mà nói ra lời này. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, chúng ta cũng kết hôn đi! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : tốt, ngươi đi luyện cái acc nữ đi rồi gả cho ta làm vợ. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : thật sao? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …là giả. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : được rồi, chồng hiểu mà vợ, giữa chúng ta đã đạt đến linh hồn thể xác đồng hợp nhất, không cần để ý đến mấy hình thức này đó cũng không sao [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hợp nhất ngươi muội! _______________________ (1) ghế tiểu thư, đứng phố tiểu thư : ờ thì, chỉ mấy cô nàng làm nghề “giao tiếp” ấy mà (2) Ám độ trần thương : lén lút làm trong bí mật
|
CHƯƠNG 47/ Vợ a, chồng đưa vợ đi!
. Tiếu Trác Hy một lời vừa nói ra, trong đội ngũ nhất thời lại một trận gào thét. [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : hu hu, chị dâu, nếu chị mà đi, sinh mệnh lão đại lại trở nên tối tăm không ánh sáng [Đội ngũ] Chọc trời nát kiếm : ổng cũng đâu phải người mù… mày lẽ ra phải nói như vầy, nhân sinh của lão đại sẽ trở nên héo úa [Đội ngũ] Anh biết tiếng cá heo : hóa ra lão đại là rau củ! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Bọn họ nói tới nói lui, nhưng Cá Mực Nướng lại ngoài dự đoán của tất cả, im lặng không nói lời nào. Tiếu Trác Hy nhất thời cảm thấy cóc hút mất mác, nhưng lại lười chẳng muốn suy nghĩ là vì cái gì… Di động để trong túi quần đột nhiên run bần bật lên, khiến cho Tiếu Trác Hy đang chìm đắm trong mất mác giật nảy người một cái, mau chóng lôi ra xem. Không cần hỏi, là Cá Mực Nướng gọi. Không nghĩ đến tên kia lại trực tiếp gọi điện thoại sang, Tiếu Trác Hy có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn Tiền Mặc, thấy thằng quỷ kia hoàn toàn đặt chú ý vào game, lại còn đeo tai nghe, bèn đứng dậy khỏi sofa, chạy đến góc sáng sủa trong phòng, rồi mới bấm điện thoại nghe “Uy, gì vậy.” Hai ngày nay, hai người thực ra cũng hay gọi điện trò chuyện với nhau, ngay cả Thường Phương gọi điện thoại đến hỏi con mình thương thế ra sao cũng không chịu khó bằng Vưu Khinh Vũ. Vưu Khinh Vũ vẫn như cũ, trước hết mở miệng thấp giọng gọi một tiếng “Vợ a…” Tiếu Trác Hy bị người nào đó gọi trong lòng tê rần một trận, giống như để che giấu cảm xúc mà khụ khụ hai tiếng “Rốt cuộc có chuyện gì, không có việc gì cúp máy!” “Vợ a, ngày mai phải khai giảng sao?” thanh âm Vưu Khinh Vũ vẫn là trầm lại thấp, xuyên qua tai nghe di động, thoạt nghe cũng có một loại từ tính. “Ai cần ông lo…” Tiếu Trác Hy lẩm bẩm một tiếng, nhưng là trong giọng nói lẫn câu nói lại chẳng có chút ý tứ trách cứ nào. “Vậy hôm nay phải về nhà sao?” Vưu Khinh Vũ không thèm để ý đến câu lẩm bẩm vừa rồi của cậu, tiếp tục hỏi. “Ân, buổi trưa dùng cơm xong sẽ trở về.” Tiếu Trác Hy không phản bác như lúc bình thường mà ngoan ngoãn thành thành trả lời “Hôm qua mẹ tui gọi điện thoại hối về.” “Vậy chồng đi đón vợ, sẵn tiện mang quần áo với ví tiền qua cho vợ luôn, dù sao đến khai giảng vợ cũng cần phải dùng.” Vưu Khinh Vũ đề nghị, thoạt nghe như rất hợp tình hợp lý. Nhưng người nào đó nghe thấy, hiển nhiên không cảm thấy như vậy “Không được.” Tiếu Trác Hy cự tuyệt nhanh mà gọn gàng dứt khoát. Thanh âm của Vưu Khinh Vũ nhất thời lại là một trận ủy khuất “Vì sao chứ… vợ a, vợ có phải thực sự rất ghét chồng hay không?” “Thiết, đừng ở đó giả vờ đáng thương vô tội!” Tiếu Trác Hy hừ lạnh một tiếng, âm thầm xiết chặt nắm tay, lần này dù cho tên biến thái kia có nói gì cũng phải mặc kệ không đếm xỉa, tốt nhất là không cho hắn cùng bánh mì gặp nhau. Nếu như hắn biết, mình là Tiêu Tiêu Vũ Hề. Tiếu Trác Hy nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên rùng mình, bỗng dưng lại bất giác có chút hít thở không thông… Nếu hắn ta biết mình thực ra là cừu nhân Tiêu Tiêu Vũ Hề, nói không chừng trốn còn không kịp, làm gì có thể được như hiện tại chứ. Hai người đi đến loại quan hệ như bây giờ, quá trình tuy có chút kỳ quái, nhưng Tiếu Trác Hy giờ khắc này đột nhiên cảm thấy được, kỳ thực cùng tên kia làm bạn bè, coi như cũng không tệ lắm. Con người hắn ta, so với lúc trước mình nghĩ, khác nhau rất xa. Nhưng mà, nếu hắn ta biết mình là Tiêu Tiêu Vũ Hề, thì ngay đến cả làm bạn bè, cả hai cũng sẽ thấy có gì đó không được tự nhiên đi. Ừ thì, nếu như có vậy thật, cũng không phải là tiếc nuối gì lắm. “Uy, vợ a, sao không nói gì hết vậy?” thanh âm của Vưu Khinh Vũ từ điện thoại truyển ra đột nhiên ngân cao lên một chút, cũng kịp thời kéo lại tâm tư đang bay xa của Tiếu Trác Hy. “Ân? Ông vừa mới nói cái gì?” Tiếu Trác Hy bị bắt ngay tại trận, trên mặt cũng nhịn không được có chút nóng nóng. “Vợ a, thiệt tình… nói chuyện điện thoại với chồng cũng thất thần được?” Vưu Khinh Vũ tràn đầy ai oán mà nói. Tiếu Trác Hy mới nãy cũng vì người nào đó nên tâm mới phiền như vậy, mà bây giờ lại nghe cái tên kia nói thế, nhất thời nhíu mày “Không nói cúp à!” “Ai ai, chồng nói, chồng mới nói là, nếu bây giờ vợ không cho chồng qua đón, vậy ngày mai đến lúc khai giảng, chồng sang đưa vợ đi?” Vưu Khinh Vũ nhanh chóng nói ra một lèo, ngăn lại động tác ngắt điện thoại của cậu. “Đưa tui đến trường?” Tiếu Trác Hy hỏi ngược lại. Vưu Khinh Vũ lập tức mở miệng “Ừ, phải a, khai giảng thể nào cũng phải mang theo rất nhiều hành lý đúng không, trường học cách nhà của vợ lại hơn một giờ đi xe, đổi xe tới lui rất phiền toán, chồng đưa vợ đến đó luôn, thế nào?” Trường học của Tiếu Trác Hy là trường nào, đã sớm bị Vưu Khinh Vũ moi móc ra. Nghe được lời này, Tiếu Trác Hy bất giác có chút trầm mặc. Dựa theo lệ thường của Tiếu gia, loại chuyện như chuẩn bị khai giảng này đều phải do tự mình làm hết, huống chi trường học Tiếu Khâm Khâm khai giảng cũng là ngày mai, cậu càng là phải tự dựa vào bản thân mình vác theo bao lớn bao nhỏ chen chúc xe mà đi. Tuy rằng hành lý cũng không phải là nhiều cho lắm, nhưng mà… nhìn xuống cánh tay vẫn chưa khỏi hẳn của mình, Tiếu Trác Hy rất là không tiền đồ mà động tâm. Vưu Khinh Vũ tiếp tục dụ dỗ “Ân? Dù gì ngày mai chồng cũng không có việc gì làm, với lại lâu lắm rồi không đến những nơi như trường học, ngày mai đi ôn lại thanh xuân một phen.” “Thiết, đều một đống tuổi rồi còn thanh xuân cái khỉ mốc a, ông chú!” Tiếu Trác Hy vứt cho cái xem thường, không chút khách khí mà nói móc. “Vợ a, cẩn thận đêm nay ông chú biến thái đến tận nhà *** loạn bây giờ!” Vưu Khinh Vũ cười nói, một bộ rất vui vẻ. Tiếu Trác Hy bực bội, tức giận nói “Được a, tới đây tới đây, té một tên chết một tên!” Dù sao nhà mình cũng ở lầu bảy, ngã chết người nào đó hẳn không thành vấn đề. “Té một tên chết tới hai đứa lận!” Vưu Khinh Vũ lập tức phản bác. Tiếu Trác Hy run rẩy khóe miệng “Cái gì? Không lẽ trong bụng ông có một đứa?” “Phải đó, vợ a, thêm luôn đứa trong bụng vợ thì tính ra té một chết tới ba lận!” Vưu Khinh Vũ ung dung nhàn tản sửa cho đúng lại “Chồng đây một khi chết rồi, vợ nhất định cũng sẽ buồn bực mà chết, thực đáng thương đứa nhỏ của chúng ta, vẫn còn chưa kịp xuất thế… cho nên vợ a, đêm nay vẫn là nên để chồng từ cửa chính mà vào đi, sẵn tiện để chồng chính thức ra mắt bố mẹ vợ cũng tốt!” “Cút!” Tiếu Trác Hy rốt cuộc bị người nào đó chọc cho tức điên, ngay lập tức ấn phím ngắt cuộc gọi, nhét điện thoại lại vào túi. Trở lại ngồi vào sofa, mới phát hiện, người mang đội không biết từ bao giờ đã trở thành mà đề tài trong lời nói của ba người họ cũng đã sớm bay xa đi nơi khác, nói chung là không còn thảo luận vấn đề văn hóa nội hàm cùng việc Vợ yêu nổi giận nữa. Tiếu Trác Hy vừa mới ngồi xuống, liền nhận được tư tán gẫu của Vưu Khinh Vũ. [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ a, vợ giận sao Tiếu Trác Hy hậm hực trả lời lại. [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : lão tử lười giận ngươi! [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : được rồi, không có giận, về sau chúng ta nhận con nuôi cũng tốt, vợ a, vợ thích con gái hay là con trai? Người này, thực sự là da mặt dày đến hết cỡ rồi! [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : cút cút cút cút cút cút! [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : câu vừa mới nãy không phải do chồng nói, là do ma ám chồng! [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : … [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : Tên này có cần phải giả vờ ngây thơ tới vậy không? Hơn ba mươi rồi còn đùa giỡn kiểu con nít như vậy… Tiếu Trác Hy nghĩ, nhịn không được một trận hắc tuyến, nhưng phiền muộn trong lòng cũng giống như tan đi không ít [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ a, ngày mai tám giờ đi đón vợ được không? Tiếu Trác Hy nhìn những lời này, ma xuy quỷ khiến mà gõ ra một chữ. [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : hảo… Đồng ý rồi, Tiếu Trác Hy không ngừng thôi miên chính mình, dù gì cũng là lao động miễn phí, không cần mới là ngu. [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ thực là ngoan [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : cút đi, dám nói bậy nữa lão tử không thèm dùng ngươi nữa! [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : hảo hảo, chồng không nói gì nữa! [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ a, chồng có hơi khẩn trương… [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : khẩn trương? Ngươi cũng biết khẩn trương? Da mặt dày đến trình độ của tên này, cư nhiên còn biết cái gì gọi là khẩn trương sao? Trời sập! [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ nha, người ta cũng là một thanh niên tốt đang tuổi thanh xuân chứ bộ, đương nhiên là biết khản trương [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : làm ơn đừng làm ta thấy ghê tởm, ngươi khẩn trương cái gì? [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : vợ nói đi, nếu như ba vợ mẹ vợ không thích chồng thì làm sao đây? Bọn họ thích dạng con rể như thế nào a? Kiểu thành thục chính chắn hay là kiểu hòa đồng sáng lạn? Bằng không hay là chồng theo phong cách tinh anh được không? Hay là văn nhã tốt hơn? [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : … [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : mẹ tui bảo, về phương diện kén vợ kén chồng này bả không có quản, nếu muốn làm con rể nhà này, chỉ cần em gái tui thích là được, ngày mai tuy là lúc ông tới có thể ba mẹ tui đã đi làm rồi, nhưng em gái chắc chắn là vẫn còn ở nhà, ông có thể xin nhỏ số điện thoại liên lạc gì đó, chúc ông sớm một chút trở thành con rể nhà họ Tiếu nha, em rể~ [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : chồng hổng muốn làm chồng em đâu, muốn làm chồng anh cơ! Tiếu Trác Hy nhìn lời này của ai đó, tuy là nhịn không được cho ai đó một cái liếc mắt xem thường, nhưng khóe miệng vẫn là hơi cong cong lên. Chồng anh? Xưng hô kiểu biến thái này, có lẽ cũng chỉ có tên biến thái như hắn mới có khả năng nghĩ ra. [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : biến thái [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : ngày mai ba mẹ vợ không có ở nhà sao? Người ta còn tưởng lần này đến là có thể gặp ba mẹ vợ chứ… Bất quá cũng không sao cả, chung quy sẽ có cơ hội! [Tư tán gẫu] Bạn lén lút nói với Cá Mực Nướng : có cơ hội cái con khỉ! [Tư tán gẫu] Cá Mực Nướng lén lút nói với bạn : làm sao bây giờ đây vợ a, vừa nghĩ đến ngày mai sẽ được gặp vợ, trong lòng liền ngứa à, hận không thể hiện tại chạy đến gặp… Vợ có nhớ chồng không? Tiếu Trác Hy nhìn lời của Vưu Khinh Vũ, trong lòng bất giác cũng có chút rung động, mà, thực sự cũng như lời Vưu Khinh Vũ nói vậy, trong lòng cũng bất giác có chút ngứa ngứa, trí óc lại hiện lên tình cảnh lúc còn ở nhà anh… Tuy rằng hai ngày nay, ở trong game cũng bị cả đám cười đùa trêu chọc khiến cho xấu hổ cả lên, nhưng lúc này nhớ tới, lại không nhịn được hơi hơi đỏ mặt, cũng cảm thấy hối hận quyết định lúc nãy. Cư nhiên lại hết sức lỗ mãng đồng ý gặp nhau làm chi nữa, thực không biết nên chửi mình ngốc hay là cái gì… Tiếu Trác Hy thở dài, cũng không rõ đối với việc gặp nhau ngày mai rốt cuộc là chờ mong hay cái gì khác. Chỉ là… cảm giác được tốc độ của tim đập… so với lúc bình thường, nhanh hơn rất nhiều. ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 48/ Cậu là… thích tên kia sao?
. Không biết là vì cái gì mà, vốn dĩ vẫn luôn thích ngủ dậy muộn như Tiếu Trác Hy, đúng vào hôm khai giảng bỗng dưng lại thức dậy thực sớm. Nghe thấy tiếng động mẹ mình đang ở phòng bếp nấu nướng, lại nhìn di động đang để sạc pin ở đầu giường ——lúc này mới sáu giờ hơn. Muốn ngủ tiếp, nhưng lại thế nào cũng không ngủ được. Tuy rằng rất rất là muốn phủ nhận, nhưng ý niệm hôm nay sẽ gặp Vưu Khinh Vũ vẫn cứ không ngừng xoay tròn trong đầu của Tiếu Trác Hy, ngay cả tim đập cũng khẩn trương hơn mọi khi rất nhiều. Tiếu Trác Hy nhắm mắt lại hồi lâu, không cảm giác được buồn ngủ chút nào, rốt cuộc chịu không nổi bật dậy ngồi trên giường, vẻ mặt như đưa đám gãi gãi tóc, trong lòng một mảnh buồn bực. Loại tâm tình bởi vì sắp nhìn thấy một người mà trở nên bất an không yên, rốt cuộc là tại làm sao vậy chứ? Lần trước có loại tâm tình này, hình như là khi dự sinh nhật của nhỏ nữ sinh mà mình thích lúc học trung học thì phải? Hơn nữa, giống như càng nghiêm trọng hơn so với hồi đó một chút… Không lẽ là nói, cậu… thích cái tên Cá Mực Nướng kia sao? Ý niệm này vừa mới thoáng hiện lên trong đầu, Tiếu Trác Hy ngay lập tức sợ tới mức tỉnh táo hơn bao giờ hết, ngay cả thói quen lười nhác lúc sáng sớm vừa mới ngủ dậy cũng nháy mắt biến mất tăm mất tích, cậu ngơ ngác lăng lăng dùng hai tay giữ chặt lấy chăn đắp trên người, gắt gao níu lại, vì thế mới bị cơn đau nơi tay phải truyền đến gọi ý thức trở về. Thở ra một hơi, nâng tay phải lên ngang tầm mắt nhìn nhìn, vết thương trên tay cũng đã gần như khép miệng lại, nhưng lúc này tâm tư của cậu lại hoàn toàn không đặt trên vết thương của mình. Tại sao khi nãy… bỗng dưng lại có loại ý tưởng “mình thích hắn” chứ? Tiếu Trác Hy dùng sức nhắm chặt hai mắt lại, thất bại ôm chăn ngã lăn xuống giường rở lại, cậu cuộn cả người mình lại, giống như muốn giảm bớt đi một chút run rẩy do ý tưởng điên rồi mới nãy gây nên. Trước kia, Tiếu Trác Hy vốn là người tâm tư đơn thuần, cho nên cuộc sống cũng rất bình thản. Tuy là lúc trước còn trẻ người non dạ có đôi khi còn tuột quần mấy đứa bạn chung lớp đùa giỡn ầm ĩ, nhưng cho đến tận bây giờ, đều chưa từng nghĩ đến, bản thân sẽ có ngày thích một người nam nhân. Tuy rằng biết trên đời cũng có cái gọi là đồng tính luyến ái, nhưng mà, cái đó giống như hoàn toàn ngoài phạm vi cuộc sống của cậu vậy, cách cậu thực sự rất xa rất xa, cùng cậu một chút cũng không dính líu gì dến. Nhưng mà cách suy nghĩ này, ở một khắc trong đầu toát ra ý niệm thích Vưu Khinh Vũ thì, giống như liền ngay tức khắc sụp đổ hoàn toàn. Tiếu Trác Hy hoàn toàn không biết, trong lòng mình bây giờ rốt cuộc cảm giác là như thế nào. Tên cá chết kia, ngày ngày đều làm cho mình tức điên muốn giơ chân đạp hắn, đáng khinh, biến thái, không hề biết nói lý lẽ, lại còn thích giả vờ giả vịt như vậy, quả thực là con người kém cỏi nhất trong số những người cậu từng gặp qua. Nhưng mà, tại sao lại vô duyên vô cớ lại đi thích hắn cơ chứ… Nếu như mình thực sự là đồng tính luyến ái, vậy, chọn bánh mì không phải tốt hơn sao? Hai đứa chí ít cũng là từng cùng nhau lớn lên, hiểu biết lẫn nhau như lòng bàn tay, thậm chí trên người đối phương có mấy nốt ruồi cũng biết rõ mồn một. Huống hồ tên bánh mì quỷ sứ kia… cũng có thể coi như là người ưu tú nhất trong số những người cậu từng quen biết đúng không? Vậy tại sao chơi với nhau một hai chục năm vẫn là bình an vô sự, còn tên cá chết kia vừa mới xuất hiện không bao lâu, bản thân tự dưng lại nổi lên cái loại ý niệm này trong đầu. Nhất định là nhầm lẫn đi? Là nhẫm lẫn là nhẫm lẫn là nhẫm lẫn thôi… Tiếu Trác Hy không ngừng tự mình thôi miên mình, rồi lại nhịn không được nghĩ đến chuyện hôm đó bản thân lén lút trốn khỏi nhà hắn, đối với hắn đột nhiên có phản ứng… Lúc này nhớ lại mấy chuyện đó, thực giống như là múc một xô nước tưới cho khỏa hạt giống vừa mới nảy sinh trong đầu cậu, khiến cho cái ý niệm kia càng lúc càng sinh trưởng dữ dội hơn ở trong đầu… Cảm giác không yên khi chuẩn bị nhìn thấy mặt Vưu Khinh Vũ, lúc này giống như đã biến thành sợ hãi, khiến cho Tiếu Trác Hy trong nhất thời khó xử không biết phải làm sao. Đồng hồ trên màn hình di động biểu hiện lúc này đã quá sáu giờ ba mươi, Tiếu Trác Hy vội vàng leo xuống giường, mặc quần áo vào đàng hoàng, rồi mới ra khỏi phòng. “Ân? Hôm nay mắc chứng gì mà ngoan như vậy, biết khai giảng nên ngay cả thức dậy cũng không cần mẹ gọi?” Thường Phương đang ở trong phòng bếp chiên trứng, thấy cậu liền thuận miệng hỏi một câu như vậy. Tiếu Trác Hy ấp a ấp úng, cũng không nói được lời nào cho ra hồn, một đường chui vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt chải đầu xong, mới trở lại phòng ngủ, lấy tiền trực tiếp nhét vào trong túi quần, sau đó liền xách theo bao hành lý mà hôm trước mẹ giúp cậu chuẩn bị, một bao vắt lên lưng, hai bao còn lại xách lên hai tay, trở ra phòng khách. “Mẹ, đột nhiên con nhớ đến có hẹn với mấy đứa bạn học, hôm nay vào trường sớm một chút, con đi trước nha.” Tiếu Trác Hy đứng trong phòng khách hô to một tiếng. Thường Phương lập tức từ phòng bếp ló đầu ra “Chờ chút ăn sáng rồi hẵng đi a! Mẹ mày bận rộn làm cả buổi sáng đấy!” “Không ăn đâu, con đói bụng mua cái gì đó ăn là được rồi.” Tiếu Trác Hy vừa nói, vừa đá dép lê trên chân ra, lấy giày trên kệ mang vào. “Không phải bảo Tiểu Mặc qua đưa đi sao? Tay như vậy không sao chứ?” thanh âm Thường Phương có chút gần, coi bộ là đang từ phòng bếp đi ra ngoài. Tiếu Trác Hy sợ mẹ mình lại lôi thôi thêm một trận dài dòng, ngay cả giày cũng không mang vào đàng hoàng liền nhanh nhanh mở cửa chạy ra ngoài “Không sao không sao, gần khỏi hẳn rồi, mẹ con đi!” Thường Phương vừa mới bước khỏi ngoặt cửa, liền thấy con trai mình nháo nhào chạy ra ngoài đóng cửa lại cái rầm, nhất thời nặng nề thở dài “Thằng quỷ sứ, lần nào chuồng cũng may hơn so với người khác!” Nói xong, liền trở lại phòng bếp, vừa đi vừa hô to “An Dân, Khâm Khâm, đến giờ ăn sáng rồi!” Bởi vì đã hẹn với Vưu Khinh Vũ tám giờ, cho nên Tiếu Trác Hy một chút cũng không lo tên kia sẽ cùng người nhà mình gặp phải, chỉ là… không biết tên kia đến nhà rồi mà thấy không có ai, hắn sẽ nghĩ như thế nào nữa… Tiếu Trác Hy trong lòng vừa phát sầu, vừa ngồi lên xe bus trạm đầu tiên. Còn chưa đến giờ đi làm cao điểm, cho nên trên xe bus người cũng không có bao nhiêu. Tiếu Trác Hy đặt mấy bao hành lý xuống chỗ ngồi bên cạnh, bản thân cũng ngồi xuống an vị, trong lòng nhưng vẫn còn loạn cả lên. Trước đó một giờ, vốn vẫn còn tưởng mình sẽ ngồi xe của Vưu Khinh Vũ để đến trường, thậm chí từ ngày hôm qua cũng bởi vì việc gặp mặt này mà mấy lần tim đập khẩn trương không thôi, không ngờ cuối cùng bản thân lại lén lút bỏ trốn một cách không có tiền đồ như vậy. Không biết có phải là do tỉnh dậy sớm hay không, Tiếu Trác Hy cảm thấy hiện tại ngay cả đầu đều âm ỉ đau nhức. Mãi cho đến lúc đổi xe, cũng đúng ngay lúc giờ cao điểm người ta đi làm, ôm một đám bao hành lý, khó khăn lắm mới chen được lên xe, vết thương trên tay cũng bị người ta đụng tới đụng lui không biết bao nhiêu lần, nóng rát đau vô cùng. Đầu thì âm ỉ đau, lại còn bị người trong xe chen chúc đẩy đến đẩy lui, vết thương trên tay không ngừng truyền đến đau rát, ngay cả tâm tình cũng bị ức chế đến khó chịu, Tiếu Trác Hy bất giác cảm thấy rất là ủy khuất, sống mũi cũng cay cay, suýt chút nữa đã khóc òa lên rồi. Nhưng dù gì cũng là đàn ông con trai, sao cũng không có khả năng vì những việc như vậy mà ở ngay nơi công cộng rơi nước mắt, chỉ có thể cố nén xuống, những lúc nghĩ đến Vưu Khinh Vũ, trong lòng cảm thấy từng đợt đau đến quặn cả lòng. Từ trong xe bus chen chúc như hộp cá mòi thoát ra, Tiếu Trác Hy mới phát hiện vết thương trên tay vốn dĩ đang dần lành lại giờ phút này đang sưng đỏ lên, bọt nước còn lại không đến bệnh viện nhờ bác sĩ đâm xẹp đi cũng đã bị chen chúc làm cho bể mất tiêu, chảy nước nhìn thật ghê rợn. Tiếu Trác Hy hấp hấp mũi vài cái, tiếp tục chờ chuyển xe, lúc này di động bị cậu nhét trong bao bất ngờ chấn động lên. Tiếu Trác Hy chợt nhớ, lúc mình nhét di động vào trong bao hành lý, hình như quên mất tắt đi rồi. Tuy là không cần nhìn cũng biết người gọi đến là ai, nhưng cậu vẫn moi di động từ trong bao ra cầm trên tay, nhìn ba chữ “Tên cá chết” trên màn hình di động, nhìn mãi đợi cho đến lúc tiếng chuông dừng hẳn. Trên màn hình, biểu hiện số cuộc gọi nhỡ, đã lên dến con số tám. Có lẽ là lúc nãy chen chúc ở trên xe ồn ào nên không nghe thấy tiếng di động reo… Còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, di động lại tiếp tục chấn động reo lên một đợt mới, Tiếu Trác Hy quyết tâm, nhấn nút nghe. Thanh âm sốt ruột của Vưu Khinh Vũ ngay lập tức từ điện thoại truyền ra “Vợ a, vợ ở đâu vậy?” “À… tui, tui sắp đến trường rồi.” Tiếu Trác Hy lúc này đã hiểu rõ được tâm ý của mình—— ừ thì, tuy bây giờ cậu vẫn là còn có chút cảm giác mơ hồ, nhưng ít nhất cũng biết được một chuyện, tâm tư của mình đối với Vưu Khinh Vũ rất là không bình thường, nên ngay cả thanh âm nói chuyện với anh nghe cũng khác hẳn, không hề dứt khoát rõ ràng như trước giờ, mà tựa như có chút khiếp sợ. Vưu Khinh Vũ đương nhiên cũng cảm giác không thích hợp, khẽ cau mày nhẹ giọng hỏi “Vợ a, có chuyện gì xẩy ra sao?” “Không có!” Tiếu Trác Hy không nghĩ ngợi lập tức phủ nhận, nhưng liền phát giác được phản ứng mới rồi của mình có chút khoa trương, nhanh chóng ho khan hai tiếng, tận lực bình tĩnh lại trả lời “Kia… vừa lúc có bạn học đến tìm, tui phải cùng đi với nó, xin lỗi, quên mất chuyện hẹn với ông…” “Quên mất?” Vưu Khinh Vũ ở đầu bên kia điện thoại càng nhíu mày chặt hơn “Có bạn học tìm vợ?” Những lời nói dối như vậy quả thực đối với anh không có chút ảnh hưởng gì, nếu như Tiếu Trác Hy giống như hồi trước, trực tiếp bảo là chỉ đang chơi xỏ anh thôi, anh có lẽ sẽ tin tưởng hơn nhiều so với lời này. Lắp ba lắp bắp như vậy mà nói quên mất chuyện đã hẹn mình, đứa ngốc cũng biết, nhất định là giả. “Ân.. xin lỗi nha, xe đến rồi, phải đi!” Tiếu Trác Hy nói xong liền muốn cúp điện thoại. Vưu Khinh Vũ vội vàng lên tiếng cản lại “Từ từ… nói đã, tiền cùng túi quần áo làm sao đây? Chồng mang qua đưa cho vợ được không?” Tiếu Trác Hy ngập ngừng trong chốc lát, mới trả lời “Không cần, cứ giao cho quản lý viên ở khu nhà tui đi, tui sẽ nhờ mẹ lấy dùm.” Vưu Khinh Vũ mấp máy môi, không nói lời nào. “Tui phải lên xe, bái bai.” xe bus cần đón đúng lúc này cũng trờ tới, vừa lúc cho Tiếu Trác Hy một cái cớ để tẩu thoát, cậu vội vàng nhấn nút tắt máy, nhét di động lại vào trong bao hành lý. Hôm nay là ngày khai giảng, xe bus đi vào nội thành đến trường học cũng chỉ có một tuyến này. May mắn là bây giờ mới sáng sớm, những người sống ngoài tỉnh bây giờ vẫn chưa đến, mà vốn dĩ cũng chẳng ai đi xe sớm như vậy, cho nên chuyến xe bus này chung quy không chen chúc chật chội giống như chuyến lúc nãy cậu đi… Tiếu Trác Hy tìm một chỗ tróng ngồi xuống, vô thức nhẹ nhàng thở phào. Từ lúc rời nhà đi là chưa đến bảy giờ, vậy mà chỉ vòng vo đổi hai chuyến xe, đến khi tới cửa trường học, cũng đã gần chín giờ. Rõ ràng vẫn đang là buổi sáng, nhưng Tiếu Trác Hy lại cảm giác thực mệt mỏi không hề có chút tinh thần tí nào, tựa như cái hồi trước thường suốt đêm ngâm mình tại tiệm Net cùng với mấy đứa bạn học suốt đêm vậy. Một tay hiện đang bị thương chưa khỏi, cho nên Tiếu Trác Hy buộc lòng phải dùng tay trái vác hành lý đi. Tuy rằng bên trong có hơn phân nửa là mẹ cậu nhét theo để chuẩn bị chia cho mấy bạn cùng ký túc xá ăn, nhưng xách mãi một tay không đổi, mệt là chuyện tất nhiên. “Tiếu Trác Hy!” đi chưa được bao lâu, Tiếu Trác Hy chợt nghe thấy có người ở đằng sau kêu tên mình, đại khái có thể do ý thức đang trong lúc hoảng hốt, cho nên nghe thấy lại không thể nhận ra là thanh âm của người nào. Quay đầu lại nhìn, mới nhìn thấy hóa ra là lão đại trong phòng ngủ, đang chạy chầm chậm hướng dần đến chỗ cậu, bước lại gần rồi liền không chút khách khí đưa tay đánh lên đầu cậu một cái “Nhóc con mày đang nghĩ cái gì vậy, mới sáng sớm đã thất thần như thế, mới nãy gọi mày vài tiếng lão tam cũng không để ý anh, hại người khác nhìn anh mày như thằng thần kinh ấy!” Lão đại vốn tên là Hà Vân Niên, là người thân thiết nhất với Tiếu Trác Hy trong ký túc xá. Tiếu Trác Hy sau khi thấy cậu ta, ủy khuất sáng giờ giống như đều lập tức trào ra đến, miệng mếu mếu, suýt chút nữa đã khóc lên rồi. “Mày làm sao vậy? Làm gì một bộ dạng giống như bị người khác cưỡng gian vậy a?” Tiếu Trác Hy trước giờ trong mắt mọi người ở ký túc xá luôn luôn là một bộ thoải mái tùy tiện, không biết cái gì là phiền não, vậy mà bây giờ lại ra như vậy, quả thực khiến Hà Văn Niên lắp bắp kinh hãi. “Cút! Ông mới bị người ta cưỡng gian ấy!” Tiếu Trác Hy đạp cậu ta một cái, hấp hấp cái mũi, đưa tay quơ đến trước mặt cậu ta “Tay bị đau…” Hà Văn Niên lúc này mới thấy vết thương trên tay Tiếu Trác Hy “Bị làm sao mà thành như vậy? Nghỉ cái hè thôi mà biến mình thảm tới mức này? Đã bôi thuốc chưa? Bây giờ còn thấy đau hay không? Ể, sao lại vác theo nhiều thứ như vậy? Không cso việc gì tự hành hạ a nhóc con! Mau đưa cho tao!” Tiếu Trác Hy vừa liên tục ân ân, vừa đưa hết mấy bao hành lý trên tay cho Hà Văn Niên. “Được rồi! Cũng đã là nam nhân hơn hai mươi tuổi đầu rồi, đừng có bày ra một bộ dáng nức nở như muốn khóc vậy, đi thôi, hôm qua đám tụi nó lấy mền của mày ra phơi nắng hộ rồi, trở về phòng ngủ một giấc thật ngon. Có phải ban sáng thức dậy quá sớm không, tinh thần tệ tới như vậy…” Hà Văn Niên một tay xách bao hành lý, một tay đưa qua xoa xoa tóc Tiếu Trác Hy, sau đó sẵn tiện khoác trên vai cậu. Nhưng tay vẫn còn chưa đặt xuống đàng hoàng, đã bị người nào đó hất mạnh một cái đẩy ra, khiến cả thân mình lảo đảo suýt té. “Uy, con mẹ nó ông là ai vậy a!” Hà Văn Niên rất là mạc danh kỳ diệu bị người ta đẩy, quay đầu lại thấy một nam nhân nét mặt đầy giận dữ trừng mắt nhìn mình như cái tên bệnh thần kinh, nhất thời một phen nổi giận. Tên bệnh thần kinh kia trừng mắt nhìn cậu một chút, rồi chuyển đầu sang nhìn Tiếu Trác Hy, trong nháy mắt biểu tình lại biến thành mỉm cười “Vợ a, chồng nghĩ kỹ rồi, vẫn là cảm thấy tự tay đem ví với hành lý đưa vợ thì tốt hơn.” “Ta kháo…” Hà Văn Niên trợn mắt thấp giọng thán một phen, người này, công phu biến sắc mặt có cần kinh đến thế không? _______________________
|
CHƯƠNG 49/ Sau này ông đừng đến nữa
. “Ta kháo…” Hà Văn Niên trợn mắt thấp giọng thán một phen, người này, công phu biến sắc mặt có cần kinh đến thế không? Bất quá– “Vợ?” cơ mặt Hà Văn Niên có chút co giật “Ông gọi lão tam nhà này là cái gì?” Gương mặt Tiếu Trác Hy vốn mếu máo sắp khóc ngay lập tức thay đổi “Cái, cái đó là tên trong game của tao!” Biểu tình của Hà Văn Niên lại càng thêm hoảng sợ “Ân? Mày là vợ của tên này trong game? Mày không phải chơi acc nam sao?” Tiếu Trác Hy chơi acc Tiêu Tiêu Vũ Hề cũng đã hơn một năm, người chung phòng ngủ đương nhiên cũng từng nhìn thấy cậu chơi qua khá nhiều lần. “Cái gì mà vợ trong game chứ, tao nói là tên! Đầu óc mày cấu tạo kiểu gì vậy, nếu mày thích cũng có thể kêu!” Tiếu Trác Hy có chút khẩn trương, lại có chút nói năng lung tung. “Tao muốn cũng có thể kêu? Kêu mày vợ a? Vậy…” Hà Văn Niên vốn đang muốn chọc ghẹo Tiếu Trác Hy vài câu, nhưng mắt liếc qua nhìn người bên cạnh, thấy ánh mắt lại biến trở nên nguy hiểm của anh ta, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Vưu Khinh Vũ nhìn thấy cậu ta thức thời im miệng lại, rất là vừa lòng thu hồi tầm mắt lại, bước lên nắm tay Tiếu Trác Hy, sau đó kéo cậu bước qua xe đậu cách đó không xa “Đi Tiếu Hy ca, quần áo để trên xe, theo tôi qua lấy.” Lần này người nào đó cũng rất biết điều không kêu vợ nữa, bất quá nhìn biểu tình của Hà Văn Niên trong thoáng chốc như càng thêm phấn khích, Tiếu Trác Hy vẫn là có cái xúc động muốn kiếm đâu đó xung quanh cục gạch đập vào đâu tên bên cạnh rồi bỏ chạy. “A nè, lão tam… tao trở về trước nha, chờ mày ở ký túc xá đó!” Hà Văn Niên cầm một đống bao hành lý trong tay quơ quơ, có chút không dễ chịu mở miệng hỏi. Tiếu Trác Hy còn chưa kịp đáp lời lại, Vưu Khinh Vũ đã nghiêng đầu nhìn lại, mỉm cười với Hà Văn Niên, bảo “Vậy làm phiền cậu, cảm ơn.” Một câu cảm ơn, đã dem quan hệ của con người ta vạch một đường thực rành mạch. “Không cần không cần…” gặp tên âm dương quái khí như thế, Hà Văn Niên đã sớm có điểm chịu không nổi, một bên vội vã trả lời, một bên vung chân mà chuồn gấp. Tiếu Trác Hy nhìn thân ảnh lão đại càng ngày càng nhỏ dần, khoảng cách như vầy bọn họ có nói gì chắc là cũng không nghe được, mới tức giận vung tay một phen hất tay Vưu Khinh Vũ ra “Uy! Lúc nãy ông gọi bậy bạ cái gì vậy, không thấy bên cạnh tui có người khác sao?” Vưu Khinh Vũ sờ sờ cái mũi, rất là thành thật trả lời “Cái đó… tại chồng gọi quen miệng thôi, lần sau không như vậy nữa!” Nói xong lời này, biểu tình của Vưu Khinh Vũ lại bắt đầu trở nên ai oán “Vợ a, không phải đã hẹn là chồng sang đưa vợ đi sao? Sao tự dưng lại một mình đi chứ? Đã vậy còn nói cùng bạn, là tên lúc nãy sao? Vừa nghe Vưu Khinh Vũ nhắc chuyện này, Tiếu Trác Hy ngay lập tức im bặt. Vốn dĩ cái cớ cùng bạn đi là giả, cho nên Tiếu Trác Hy bị hỏi như vậy, chỉ có thể ấp úng bịa ra một câu nói cho có lệ, bộ dáng hùng hồn hưng sư vấn tội mới nãy biến mất không còn sót chút nào. Lại liên tưởng đến bản thân vì cái gì mới phải nói dối như vậy, liền 囧 đến mặt cũng không ngước dậy nổi, thanh âm cũng nhỏ hơn một cách bất thường “Còn… còn ông, tại sao đến nhanh như vậy? Mới vừa gọi điện thoại mà?” Chuyến xe cuối cùng phải chuyển để đến trường học cách đây cũng mới nửa giờ hơn, chạy xe thì tính kiểu gì cũng phải hơn một giờ mới đến được… Nghĩ đến đây, Tiếu Trác Hy nhất thời trừng to mắt “Ông… đừng nói là ông chạy vượt tốc độ nha?” Vưu Khinh Vũ chớp chớp mắt nhìn cậu “Yên tâm a, chồng chạy trên đường mới vừa làm xong, vẫn chưa có gắn camera.” “Ông…” Tiếu Trác Hy nhất thời chán nản, cậu đâu có quan tâm tới chuyện này đâu “Ông chạy nhanh như vậy để làm gì? Đi đầu thai hay sao vậy?” “Không phải…” Vưu Khinh Vũ một tay khoát lên xe, biểu tình có phần ủy khuất “Vội vàng đi gặp vợ chứ bộ, vài ngày không gặp nhau, vậy mà còn thất hẹn với chồng, làm chồng thương tâm quá đi! Câu cuối cùng, vừa nói vừa bày ra một bộ thực khoa trương, dùng tay để lên ngực của mình, ngay cả Tiếu Trác Hy đang rối rắm, nhìn thấy vẫn là không nhịn được bật cười một tiếng. “Cười rồi? Cười là tốt rồi.” Vưu Khinh Vũ thả tay ra, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu “Nếu cười rồi, vậy có thể nói cho chồng nghe rốt cuộc vì cái gì lại trốn tránh không?” Vưu Khinh Vũ một lời vừa thốt, rất là thành công khiến nụ cười trên Tiếu Trác Hy chưa kịp thu hồi cứng đờ tại chỗ. “Ông… ông nói bậy cái gì vậy? Tui mắc gì phải trốn ông!” Tiếu Trác Hy cúi đầu lướt qua người anh, bước lên xe mở cửa chui vào, balo đựng quần áo được đặt ngay chỗ ghế phụ lái, nhưng Tiếu Trác Hy cầm lấy balo rồi không vội vàng chui ra, mà ngược lại ngay cả chân cũng ngoan ngoãn kéo vào, ngồi ngay ngắn trên ghế phụ. Vưu Khinh Vũ cũng đứng ở cửa xe bên này, trực tiếp khom người xuống thò đầu vào, thắt lại dây an toàn cho cậu. Động tác này vốn thực sự rất là ái muội, mà Vưu Khinh Vũ, không biết là có phải cố ý hay không, lúc cúi đầu lại kề sát vào bên tay của cậu, khi thở loáng thoáng thổi ra khí làm cho Tiếu Trác Hy đỏ bừng cả mặt. Mãi cho đến khi Vưu Khinh Vũ thắt xong lùi lại, rồi vòng qua cửa xe bên kia vào ghế lái ngồi xuống, đỏ ửng nơi mặt Tiếu Trác Hy vẫn chưa tan. Vưu Khinh Vũ nhẹ nhàng gõ gõ tay lái, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu cười “Vợ nha, vợ đỏ mặt cái gì?” Tiếu Trác Hy vội vàng đưa tay lên mặt chà chà “Cái gì mà đỏ chứ? Tui… tui đây là phơi nắng!” Ờ thì, tuy rằng nghỉ hè đã muốn qua, nhưng sáng sớm chín giờ hơn, mặt trời vẫn là rất chói chang, phơi nắng đến đỏ cả người cũng là chuyện rất bình thường… mà ha. Vưu Khinh Vũ gật đầu, thoạt nhìn giống như rất tin lời phản bác của cậu “Trong xe đang mở máy lạnh, ở trong xe một lát là hết ngay. Vưu Khinh Vũ chưa nói lời này, Tiếu Trác Hy cũng không có cảm giác gì, nhưng câu này vừa nói ra, người nào đó nháy mắt liền cảm thấy hô hấp có chút nghẹn lại. Một cái không gian nhỏ xíu như vậy, chỉ có hai người bọn họ, tuy rằng có thể nhìn thấy ở bên ngoài người người đi lại tới lui, nhưng mà… mặt kính cửa sổ màu đen bóng loáng giống như ngăn cách không gian bên trong xe và bên ngoài thành hai cái thế giới. Tiếu Trác Hy vẫn mới chỉ là thoáng lờ mờ ý thức rằng bản thân có vẻ như thích người ngồi bên cạnh, bây giờ lại thêm điều này, khiến cậu cảm giác trong lòng có chút khó chịu, thực hận không thể ngay lập tức tông cửa xe chạy trốn. Chính là, còn chưa kịp hành động như vậy, đã bị lời nói của người bên cạnh ngăn lại “Hôm nay tại sao ít lời như vậy? Rốt cuộc biết rụt rè trước mặt chồng rồi sao?” Tiếu Trác Hy cũng đã quen cùng với người này ầm ĩ, lại nghe thấy bị nói như vậy, một cỗ lửa giận nhất thời bừng lên tới đỉnh đầu, theo bản năng chống đối liền cự lại “Rụt rè ngươi cái…” nói được một nửa, liền nghiêng đầu qua nhìn biểu tình mỉm cười của Vưu Khinh Vũ. Chỉ liền một cái đối diện như vậy, khiến cậu nháy mắt cứng đờ, ngay cả biểu tình cũng trở nên có chút không tự nhiên, nửa câu nói sau nói ra thoạt nghe giống như cái máy hát thiếu điện “…cái đầu của ông a…” “Phụt… vợ a, vợ vẫn là hung dữ mới đáng yêu, yếu thế như vậy, không giống vợ chút nào a.” con cá mực nào đó đúng là không có phong tình chút nào, lúc này cư nhiên lại xì cười một tiếng. Tiếu Trác Hy nhất thời thần tình hắc tuyến, xấu hổ quẫn bách mới vừa dâng lên lúc nãy cũng bị hậm hực ngăn chặn lại “Yếu cái đầu của ngươi, lão tử lười để ý ngươi!” Tiếu Trác Hy quả nhiên hung dữ trở lại như người nào đó mong muốn, bắt đầu ầm ĩ lên, sau khi nói xong liền cúi đầu tháo dây an toàn ra, khí thế quyết liệt giống như dứt khoát quyết tâm cách xa người nào đó ra, không thèm gặp mặt lại nữa. Vưu Khinh Vũ còn chưa kịp đưa tay ngăn cản lại, đã chợt nghe thấy một trận hít hà của Tiếu Trác Hy, bèn cúi đầu nhìn xuống tay cậu, phát hiện cánh tay mang thương tích vẫn bị cậu giấu nhẹm bên người lúc này, vết thương có vẻ như còn tệ hơn so với cái hôm cả hai tách ra. “Không phải bảo vết thương đã gần khỏi rồi sao? Tại sao vẫn là như vậy? Vưu Khinh Vũ nghiêng người qua, cẩn thận cầm lấy tay cậu nâng lên nhìn. Nhưng Tiếu Trác Hy rất nhanh chóng rụt tay về “Hôm nay ở trên xe bị chen chúc… không sao, không có thấy đau.” Rõ ràng lại là nói dối. Vưu Khinh Vũ không nhịn được nhíu mày “Làm thế nào mà không đau được chứ? Thuốc chồng có mang theo, trước hết bôi cái đi, bộ vợ không tự mình bôi thuốc sao?” Thuốc bôi trị phỏng vốn là có màu vàng nhàn nhạt, nhưng da thịt trên tay Tiếu Trác Hy lại sạch sẽ, quả thực không có dấu vết là đã được bôi thuốc. Tiếu Trác Hy vẫn còn mạnh miệng “Không cần, thật sự không có đau…” Bất quá, lần này Vưu Khinh Vũ hoàn toàn mặc kệ lời nói của cậu, ngay lập tức mở cửa bước ra ngoài, một lát sau trở về mang theo một chai nước suối Nông Phu Sơn Tuyền, có vẻ như mới mua, bước đến liền mở cửa xe bên chỗ Tiếu Trác Hy ngồi, cẩn thận cầm lấy tay cậu, dùng nước suối đổ lên trên. Bởi vì cái bọt nước kia mới nãy bị chen chúc mà bể ra, miệng vết thương vẫn còn lộ ra ngoài, cho nên dù Vưu Khinh Vũ đã hết sức nhẹ nhàng mà tưới nước rửa sạch, Tiếu Trác Hy vẫn là đau dến nhịn không được rút tay về. “Còn bảo không đau, nếu như chồng không nhìn thấy, không lẽ vợ định cứ như vậy mặc nó rữa đi sao?” Vưu Khinh Vũ cũng nhịn không được có chút trách cứ trong lời nói. Tiếu Trác Hy cắn răng nhịn đau, cũng không dư hơi cùng anh cãi cọ, để mặc anh lấy balo mình đang ôm trong lòng, lôi ra thuốc bôi. “Ngoan, chịu đựng một chút, rất nhanh liền xong?” Vưu Khinh Vũ đối với Tiếu Trác Hy giống hệ như hồi còn ở nhà anh, bôi dược thôi mà nói với cậu cứ như đang dỗ dành em bé vậy, khẩu khí mềm đến tận xương. Nhưng Tiếu Trác Hy lại không giống với bộ dạng động chút là xù lông lên như hồi đó nữa, nghe được những lời này, trong lòng nhịn không được run lên từng trận. Quả nhiên, thích đối phương rồi, ngay cả cá tính của bản thân cũng trong lúc bất tri bất giác thay đổi luôn sao? Để tiện bôi thuốc cho cậu, nên Vưu Khinh Vũ khom lưng rất thấp, Tiếu Trác Hy nhìn anh cẩn thận đến mức ngay cả đầu cũng thực sự thực sự bất động, bỗng hiên cảm giác sống mũi có chút cay cay, hốc mắt cũng hơi hơi nóng lên, liền nhanh nhanh chớp chớp mắt vài cái, chớp cho nước mắt chạy ngược trở lại. Tuy rằng người này đối với cậu ôn nhu đến có chút kỳ quái, nhưng chắc chắn là bất đồng với tâm tưởng của mình… Cái loại cảm tình đó của bản thân, tuyệt đối không thể nói cho người này biết, ngay cả chính mình còn cảm thấy khó mà tiếp thụ được loại tình cảm đó, càng đừng nói là người này… Mặc kệ là dù hắn có biết, cảm thấy đồng tình với mình hay khinh thường mình, đều là cảnh tượng mình không muốn thấy. Chẳng thà cứ mặc nó thối rữa trong lòng đi… Tiếu Trác Hy nghĩ đến đây, nhịn không được thở dài một tiếng, nhưng vừa mới thở được một nửa, đã bị cơn đau rát trên tay truyền đến chặn ngang họng, ngay lập tức biến thành hít hà. “Đau lắm hả? Không sao, không sao cả, sẽ tốt lên ngay thôi…” Vưu Khinh Vũ cúi đầu thổi thổi vài cái lên vết thương trên tay Tiếu Trác Hy, sau đó mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy gươngmặt của cậu liền lập tức nhăn chặt mày lại “Tại sao mắt đều đỏ lên thế kia? Thật sự rất đau sao?” Tiếu Trác Hy lắc đầu, rút tay mình trở về, lại cúi đầu cố gắng mở dây an toàn ra. “Ai ai, để chồng để chồng, vợ muốn chồng đau lòng chết sao?” Vưu Khinh Vũ bước đến gần tháo dây an toàn ra cho cậu “Làm sao thế? Muốn xuống xe sao?” Tiếu Trác Hy không trả lời, chỉ lo chui ra khỏi xe, cúi đầu đưa tay cầm lấy balo, tay trái xiết chặt lấy quai balo, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch “Vưu Khinh Vũ.” “Ân?” “Ông đi đi, sau này đừng đến nữa, tui ghét ông, không muốn gặp lại ông nữa, bái bai!” Tiếu Trác Hy vội vàng nói một hơi, dứt lời liền ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Vưu Khinh Vũ một cái, xoay người chạy như bay hướng về ký túc xá. Hốc mắt mới nãy bị Vưu Khinh Vũ hỏi, tựa như cũng đỏ hơn rất nhiều… ♣ ♣ ♣
|