Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
|
|
CHƯƠNG 40/ Vợ yêu tôi đây chỉ có một!
. Tiêu dao không bao lâu, Vưu Khinh Vũ liền bắt đầu xin vào đội. Tiền Mặc quả thật cảm thấy may mắn, mới nãy hoa đào chuyển đội trưởng cho mình. Thế là liền không chút do dự bấm từ chối, Tiền Mặc rất là vô tâm vô phế dắt bà xã nhà mình tiếp tục dạo bản đồ. “Mau bảo cậu ấy mở di động ra!” Vưu Khinh Vũ không tiếp tục xin nữa, mà trực tiếp nhắn tin qua cho Tiền Mặc. “Dựa vào cái gì nha?” “Không chịu? Được, vậy tôi đây ngay lập tức đi nói cho cậu ấy cùng em gái cậu ấy biết, tôi biết Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng Vợ yêu là một người, hơn nữa là do chính miệng bạn tốt bánh mì của cậu ấy nói cho tôi biết.” “…” “Mau lên!” “…Ông đúng là đê tiện!” Tiền Mặc bắt đầu tự đáy lòng khinh bỉ cái tên ngồi bên kia máy tính. “Mau!” Vưu Khinh Vũ cũng lười cùng cậu lằng nhằng, trực tiếp gõ thêm một chữ gửi sang thúc giục. Tiền Mặc hận đến nghiến răng muốn chết, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy bước đến bên giường, lúc này mới phát giác, Tiếu Trác Hy nằm úp sấp một đống trên giường, hình như là ngủ mất tiêu rồi, mắt kính bị cậu đè ép xuống, khiến cho trên mặt cũng mờ mờ in dấu. Cũng không hiểu nổi, như vậy sao mà còn ngủ được, hay thiệt… Nhanh tay lắp ráp lại chiếc di động đáng thương bị chủ nhân phân thây mấy mảnh xong, liền ấn nút khởi động máy, xong xuôi, Tiền Mặc lại trở về trước máy tính “Mẹ nó, lão tử mở rồi!” Đối phương không đáp lời nữa, ngược lại di động đầu giường rất nhanh liền ầm ĩ mà vang lên. “Con mẹ nó, nếu còn dám đùa giỡn xảo trá với Trác Hy nữa, lão tử bóp cho chết! “ Đối phương đương nhiên không rảnh tán gẫu với cậu. Bên kia Tiếu Trác Hy cũng đã bị chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lấy, ấn phím nghe “Uy…” “Vợ a…” thanh âm Vưu Khinh Vũ vừa truyền đến, nháy mắt Tiếu Trác Hy liền thanh tỉnh hơn phân nửa, bật người ngồi dậy. “Có, có chuyện gì sao?” “Vợ a, bây giờ là giữa trưa rồi, có ăn cơm chưa?” ngữ khí Vưu Khinh Vũ thực bình tĩnh, tựa như hoàn toàn chưa từng trải qua một hồi sốt sắng như lửa đốt kia vậy. Tiếu Trác Hy khẽ cắn môi, trả lời lại “Vẫn chưa ăn…” “Vừa nãy là đang ngủ sao?” thanh âm yếu ớt lại có chút lười biếng, vừa nghe là biết vừa mới tỉnh lại. ‘Ân…’ Vưu Khinh Vũ ôn nhu một chút, Tiếu Trác Hy lại cảm thấy luống cuống tay chân, lúc trước năng lực hễ cứ động chút là nổi cáu lên cũng nháy mắt tan biến hết sạch sành sanh. “Từ sáng đến giờ vợ làm gì?” “Ngủ.” “Chỉ ngủ thôi?” “Ân…” Thanh âm của Vưu Khinh Vũ từ bên kia truyền sang như có chút ngân cao lên “Thực ngoan, buổi chiều nhớ bảo bạn của vợ đi mua thuốc dùm nha, còn nữa, nên ăn cơm, bảo bạn vợ mau mau làm cơm đi.” “A? Ờ…” lúc này, Tiếu Trác Hy mới nhớ tới mà ngẩng đầu lên nhìn Tiền Mặc, ngay lúc đối phương cũng đang trừng to mắt ra vẻ hết sức kinh ngạc mà nhìn cậu, nhất thời mặt lại một trận nóng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại “Nè, không có việc gì… tui cúp máy nha…” “Vợ a… không có việc gì không thể tâm sự một chút sao?” lời nói của Vưu Khinh Vũ như tràn ngập ủy khuất. Tiếu Trác Hy giật giật mi mắt, biết Tiền Mặc đang chăm chú nhìn mình, điện thoại này càng nghe càng chết “Bái bai!” Nói lời tạm biệt sau, liền tắt di động vứt đến đầu giường. “Trác Hy, nếu như tao không phải là nhìn lầm thì… biểu tình trên mặt mày, hình như kêu là mắc cỡ thì phải” Tiền Mặc có chút gượng gạo cười cười nhìn cậu. Tiếu Trác Hy ngay lập tức chụp cái gối chọi thẳng vào Tiền Mặc “Mắc cỡ ngươi muội!” Tối hôm qua ngủ rất ngon, sáng giờ lại cứ rối rắm mãi cho đến trưa, mặc dù bây giờ trong lòng vẫn rất là lộn xộn, nhưng tinh thần cũng đã khá hơn rất nhiều. Tiếu Trác Hy gãi gãi tóc, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng ngó quanh “Thím Vu còn chưa về sao? Đói quá…” “Ham ăn!” Tiền Mặc chịu không nổi trợn trắng mắt mà nhìn cậu “Quả nhiên là bất cứ lúc nào cũng không quên được ăn, hôm nay giữa trưa thím Vu quay về bên kia, chúng ta kêu thức ăn đến.” “Ồ… vậy tao muốn ăn cơm chiên dương châu ở Bác Hàm Uyển, mày đi gọi mang tới đi.” Tiếu Trác Hy từ trên giường bước xuống, bước đến cạnh máy tính đẩy Tiền Mặc qua một bên, thấy đội ngũ hai người nào đó đang lang thang ở trên Hà Hoa Kiều ở Đại Vương Thôn thưởng thức phong cảnh, không nhịn được run rẩy khóe miệng “Mày với hoa đào đúng là an nhàn thoải mái ghê.” “Thiết, mày thì biết cái gì a, cái này gọi là du lịch trước khi kết hôn.” Tiền Mặc cũng không giành máy với cậu, đứng dậy dựa vào bàn, cúi đầu lục lục tìm điện thoại kêu thức ăn. “Du lịch trước khi kết hôn? Mày cùng hoa đào muốn kết hôn?” Tiếu Trác Hy kinh dị ngẩng đầu nhìn Tiền Mặc “Nhưng là…” “Nhưng cái gì mà nhưng? Ngày mai buổi tối tám giờ, tiểu tử mày nha, lúc đó thành thành thật thật đứng bên cạnh nhìn là được rồi, dám mà giành máy tính với tao, giết mày luôn!” Tiền Mặc đầu cũng không thèm nâng, gàn giọng cường điệu. Tiếu Trác Hy vẫn là khiếp sợ không thôi “Nhưng mà, mày có biết…” “Biết cái gì? Lão tử chỉ biết là sắp sửa kết hôn, thần thanh khí sảng a! Tao nói mày đó, tại sao tự dưng lại đối với một tên nam nhân nổi lên thú tính chứ? Có khi nào thực ra mày là gay ẩn tàng không nha?” Tiền Mặc nhất thời giả vờ ưu buồn “Coi bộ tao đến bây giờ vẫn có thể giữ trinh tiết an toàn quả thật không dễ dàng chút nào a, đã vậy còn có thể bình bình an an mà cùng hoa đào MM kết hôn.” Dứt lời, còn làm như thực mà thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai Tiếu Trác Hy “Bất quá nhóc mày cứ yên tâm, anh em đây sẽ không kỳ thị mày đâu, về sau tao sẽ coi mày như em gái! Em gái, cười cái cho anh hai xem coi…” Tiền Mặc vừa nói, vừa đưa tay nâng cằm Tiếu Trác Hy lên, không chút tự trọng nhìn cậu chớp mắt mấy cái. Chỉ số lửa giận của Tiếu Trác Hy nhất thời bắn lên đến cực điểm, hất một cái đem tay Tiền Mặc đẩy ra, đứng thẳng người rống vào mặt Tiền Mặc “Cút! Cười ngươi muội! Đi kết đại hôn của mày đi! Lão tử nếu như còn quan tâm tới mày, lão tử là thằng đần!” Tiền Mặc nhẹ giọng khụ khụ một tiếng “Cục cưng à, tại sao lại có cảm giác… lời cưng nói, như đang ghen vậy ta.” Tiếu Trác Hy nghiến răng kèn kèn, phun ra nụ cười âm khí mười phần “Phải a, ghen… mày có thể lấy được người tốt như hoa đào MM, tao thật sự là ghen tị muốn chết luôn, chúc các người tân hôn khoái hoạt sớm sinh quý tử bạch đầu giai lão mãi không chia lìa tốt nhất là phát triển ra ngoài đời thực, dắt nhau đi gặp cha mẹ nhau rồi thẳng tới hôn sự đến lúc đó lão tử nhất định sẽ đưa cho một cái bao lì xì thật lớn!” Một đường gấp gáp, nói chuyện cũng không dừng ngắt câu. Bạn nhỏ Tiền Mặc hoàn toàn không nghe ra có gì bất ổn trong lời nói của Tiếu Trác Hy, còn vui rạo rực mãnh liệt gật đầu “Đa tạ đa tạ, kia, tuy rằng ngoài đời thực vẫn chưa kết hôn, bất quá buổi tối ngày mai vẫn là tổ chức kết hôn trong game, đến lúc đó nhất định phải cho anh mày một cái hồng bao to nha!” Tiếu Trác Hy lườm cậu ta một cái, ngồi xuống ghế trở lại “Mau gọi điện thoại kêu thức ăn, lão tử sắp chết đói, còn nữa, ăn cơm nước xong đừng có quên đi mua thuốc cho lão tử!” “Dựa vào cái gì nha!” Tiền Mặc một trận buồn bực “Mày là bị phỏng tay chứ không phải bị gãy chân, không biết tự mình đi sao?” Tiếu Trác Hy lại ngẩng đầu nhìn Tiền Mặc, âm âm mà cười “Dựa vào lời chúc mừng mới nãy, chưa đủ sao?” Nghĩ đến mấy lời kia, Tiền Mặc nhất thời vui vẻ ra mặt “Được rồi, miễn cưỡng có thể chấp nhận, hôm nay ráng suy nghĩ cho tốt, ngày mai lúc anh mày kết hôn nhớ nói thêm vài câu nữa.” Nhìn Tiền Mặc ngoan ngoãn lăn sang một bên gọi điện thoại kêu thức ăn, Tiếu Trác Hy vẫn là nhịn không được âm thầm giơ thẳng ngón giữa sau lưng cậu ta. Đại khái là trong trò chơi, Tiền Mặc dừng lại khá lâu, cho nên hoa đào cũng bắt đầu nghi vấn. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ?? không có ở đó sao? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : nó đi ra ngoài gọi điện thoại kêu thức ăn, tạm thời không có ở đây, đội trưởng giao tạm cho ông đi. Nói xong, liền chuyển chức vị đội trưởng cho hoa đào. Lần này chỉ là dùng tay phải để điều khiển chuột, tuy rằng vẫn cảm thấy hơi đau, nhưng so với hai ngày trước thì khá hơn rất nhiều. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : nga. Hoa đào nhận chức vị đội trưởng, cũng không buồn động, hai nhân vật nhỏ xíu vẫn như cũ đứng ở trên Hà Hoa Kiều. Đại Vương Thôn là một bản đồ rất bình thường trong Mộng Ảo Tru Tiên, cảnh sắc chung quanh cũng không có gì mới mẻ cho lắm, nhưng đặc biệt lại có Kiều tạo thành từ Hà Hoa, đặt cạnh lưu thủy phiêu phiêu, cũng được coi như một trong các mỹ cảnh của game này. Tiền Mặc còn cố ý nhấn che đi giao diện nhân vật, thành ra hai nhân vật một nam một nữ đứng ở giữa khung cảnh như vậy, quả thực cũng có vài phần hương vị thần tiên quyến lữ. Tiếu Trác Hy thu nhỏ cửa sổ lại, mở ra một cái cửa sổ game khác, rồi nhập vào acc của mình. Vào trò chơi, theo thói quen mở ra danh sách hảo hữu. Tên của Cá Mực Nướng đang là màu xanh, biểu hiện là đang trong game. Trong lòng Tiếu Trác Hy bỗng nhiên run lên một cái, biểu tượng mời tổ đội nơi góc phải lập tức nhấp nháy. Mở ra, quả nhiên là hắn… Còn chưa nghĩ thông, rốt cuộc là nên vào hay không, lại nhận được một tin nhắn của Cá Mực Nướng “Vợ a, nhận đi.” Tiếu Trác Hy trong lòng đang rối, lại nhìn thấy lời của ai kia, trong lúc luống cuống tay chân, nhấn chuột vào lựa chọn “Từ Chối”. Hệ thống lập tức nêu lên “Bạn đã từ chối lời mời tổ đội của Cá Mực Nướng” Sợ người nào đó lại gửi lời mời sang nữa, Tiếu Trác Hy liền mở ra danh sách bạn tốt, nhấn vào phần tư liệu của , lựa chọn xin gia nhập đội gửi qua. Rất nhanh, liền được chấp nhận vào đội. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương hay Cá Mực? Một tiếng sư nương kia, lại khiến Tiếu Trác Hy một trận rối rắm. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : là tui Nhìn danh sách đội ngũ, địa điểm biểu hiện hai người kia vẫn là đang đứng ở Đại Vương Thôn, Tiếu Trác Hy mới hậu tri hậu giác mà nhận ra, mình hình như là sắp sửa làm bóng đèn. Chính là, còn chưa kịp sáng lên, Cá Mực Nướng liền vào đội. Tiếu Trác Hy mới bừng tỉnh ngộ, hành động của mình ngốc thật là ngốc. Không muốn thấy hắn, từ chối là được rồi… vào đội của hoa đào làm chi, hắn xin vào, hoa đào sẽ ngay lập tức cho hắn vào… Bất quá, vào cũng đã vào, lúc này nếu lặn đi mất, phỏng chừng càng có vẻ chột dạ hơn, đành giả vờ như không thấy ai đó đã vào đội vậy. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hoa đào, nghe bánh mì bảo hai người muốn kết hôn, chúc mừng! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ân? Mới nãy cậu không phải không có trong game sao? Cậu ta làm cách nào thông báo với cậu vậy? Lúc nãy, acc của bánh mì không phải là bảo đi ra ngoài sao…. Tiếu Trác Hy mới chợt nhớ đến chuyện này, trên trán nhất thời toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : nó nhắn lại với tui… [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : cũng là hai tên con trai, kết hôn có cái gì đáng chúc mừng chứ, dù gì cũng sẵn tiện thôi. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : sẵn tiện? [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ừa, bánh mì bảo để tránh người khác làm phiền, dù gì hiện tại cậu ấy cũng không muốn kết hôn với ai, nên tùy cậu ấy thôi. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Tiếu Trác Hy lại nghĩ đến, trước kia Vưu Khinh Vũ từng nói quá lời này với cậu… hoa đào, tên này không phải trì độn đến mức không biết bánh mì nghĩ ổng là con gái chứ? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a… Vi nhân huynh này vừa mở miệng, liền ngay lập tức cưỡng chế di dời mọi ý tưởng vừa mới toát ra trong đầu TIếu Trác Hy, khiến tim cậu điền cuồng mà nhảy dựng lên. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, xa nhau từ sớm đến giữa trưa rồi, có nhớ chồng không? Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến, quả nhiên vẫn là Vưu Khinh Vũ mới nãy trong điện thoại bớt khó ưa chút. Vì cái gì chỉ cần bò lên game, tên này liền lập tức biến thành kẻ đáng khinh chứ? Trong đầu lại đột nhiên toát ra hình ảnh trong phòng tắm tối hôm qua, mặt Tiếu Trác Hy lại đỏ thêm vài phần… được rồi, quả thực là trong đời thực cũng không phải thiếu đáng khinh… [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ân? sư nương bây giờ không có ở nhà Cá Mực sao? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Tiếu Trác Hy cảm thấy được giống như từ sau buổi tối hôm qua, cậu hình như là mất đi năng lực ngôn ngữ trước mặt Cá Mực Nướng thì phải… [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : phải a, sư nương ngươi vứt bỏ ta rời nhà bỏ đi. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : vẫn có người thoát khỏi được mà trảo của ông sao?? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : hoa đào đáng ghét nha, nói gì kỳ cục như vậy chứ, không tin hỏi sư nương ngươi đi, ta đây thực rất ôn nhu nha. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Kỳ thực, hiện tại lời mà Tiếu Trác Hy muốn nói nhất là, hai người từ từ tán gẫu, tui đi trước… Đúng lúc này, Tiền Mặc gọi điện thoại kêu thức ăn xong trở lại phòng, một tay khoác lên bả vai cậu, tay còn lại chống lên bàn, cười cười nhìn nội dung tán gẫu trong đội. Tiếu Trác Hy có hơi hơi chột dạ, liếc mắt nhìn về phía trên của khung tán gẫu đội ngũ… mấy dòng làm bại lộ thân phận của hoa đào vừa mới bị đẩy lên trên… Này… coi như thằng đứng kế bên mình thời vận xui xẻo đi, đâu liên quan tới mình đâu ha… [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ôn du? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : quỷ hoa đào, biểu tình gì vậy hả! Tiền Mặc nhìn thấy lời nói này của Vưu Khinh Vũ, liền lập tức giật lấy con chuột đoạt lấy bàn phím, mở lại cửa sổ nhân vật của mình. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : kháo, tên Cá chết kia, dám mắng bà xã của ta! Muốn chết a! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : trời ơi, xưng hô này… hơi bị nhanh thì phải? [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … vẫn là gọi tôi hoa đào đi. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : bị ghét bõ trắng trợn nha! Tiếu Trác Hy ngồi ở bên cạnh Tiền Mặc, tất nhiên là tinh tường nhìn thấy anh tư của Tiền Mặc nháy mắt đen thùi. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ghét bỏ ngươi muội! Bà xã của ta đây là rụt rè, rụt rè có hiểu không? [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : rụt rè, hoa đào, thiệt là rụt rè nha… Tiếu Trác Hy cũng nhịn không được run rẩy khỏe miệng, nếu cho thằng quỷ này biết, hoa đào MM mà nó khăng khăng cho là rụt rè, kỳ thực là một đại nam nhân thân cao gần mét tám, không biết sắc mặt nó so với hiện tại có càng khó coi hơn không nữa… [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : mẹ nó đồ cá chết! Ngươi lăn đến Hồng Kiều cho lão tử! Lão tử ngược chết ngươi! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : đừng nháo nữa, buổi chiều làm gì? Mang cả đám đi phó bản đi. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã quyết định đi Tiếu Trác Hy chịu không nội hừ lạnh một tiếng “Mày nha, mới nãy không phải còn muốn đi Hồng Kiều đánh nhau sao? Ý chí có cần bạc nhược vậy không?” “Tao thích, mày ý kiến gì hả?” Tiền Mặc lườm cậu một cái “Tao nói nha, mày vẫn là chưa có xuất giá theo chồng đã thò tay ra ngoài theo ngoại nhân rồi, lúc trước may là Khâm Khâm không có bắt mày chơi acc nữ.” “Cút đi!” Tiếu Trác Hy bị lời của Tiền Mặc khiến cho đỏ bừng cả mặt, dùng cùi chỏ thụt cho một cái. “Thẹn quá thành giận?” “Giận ngươi muội!” “Mày dám nói quan hệ giữa mày với tên đó không biến đổi đi?” “Biến cái con khỉ!” “Không đổi tất nhiên là tốt rồi, bạn hiền, anh em đang chờ mày quay về chính đạo, nếu không hay là đến lúc khai giảng, anh mày dẫn mày đi quen MM được không!?” “…” [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : được rồi, chờ vợ yêu ăn cơm xong rồi mới bắt đầu luyện đi, vợ a, bạn của vợ đã chuẩn bị cơm xong chưa? Tiếu Trác Hy thấy lời của Vưu Khinh Vũ, liền vội vàng đưa tay lên bàn phím gõ lách cách trả lời lại. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : vẫn chưa. [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : … “Kháo! Mày heo hả, acc đó của tao!” Tiền Mặc dùng sức tát cái bốp lên đầu Tiếu Trác Hy “Dạo này ở chung với tên cá chết kia riết rồi chỉ số thông minh cũng sụt không ít!” Tiếu Trác Hy đáng thương hề hề mà nhìn Tiền Mặc “Làm sao đây? Tao nhất thời nhanh tay liền gửi đi…” Trên tay sờ sờ vết thương, vậy mà vẫn có thể nhanh gọn lẹ như vậy, Tiếu Trác Hy thực sự không biết có nên bội phục bản thân không nữa. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : thật ngại quá, vợ yêu tôi đây chỉ có một, bánh mì huynh cứ tiếp tục thầm mến là được rồi. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : cút! __________________ (1) Thương Thành : 1 dạng “cửa hàng” trong game, vật phẩm mua bán chủ yếu là item, và tiền mua là tiền thật (hoặc tiền tệ quy đổi bằng tiền thật)
|
CHƯƠNG 41/ Vợ ơi, chồng chờ vợ đó nha!
. Dùng cơm xong rồi, lại bôi thuốc mà Tiền Mặc mua dùm, bốn người mới lại tiếp tục chơi. Tiếu Trác Hy trên tay có vết thương, cho nên loại chuyện như điều khiển nhân vật giao cho bánh mì, lần này Cá Mực Nướng lại còn rất chi là tự giác mà gánh lấy chức vị đội trưởng. Mang theo một đám binh mã thành đội đến lúc bắt đầu đệ nhất chương của Tru Tiên, cả đám liền ào ào chạy đến chỗ ban chủ Lê Hoa Ban. Tiếu Trác Hy nhìn tên của Cá Mực Nướng di chuyển trên màn hình, lại đột nhiên nhớ đến, hai người bọn họ lúc trước lần đầu tiên kết thù, hình như là ở chỗ này. Trước đó không lâu còn ngày ngày cãi nhau ngất trởi với hắn trên loa, vậy mà bây giờ cư nhiên lại trở thành bạn bè… Loại quan hệ này, quả thực có chút kỳ quái khó mà nói bằng lời được. Ờ thì, nói là bạn bè, cũng không mấy chính xác lắm… nhưng mà, trong lòng ít nhất cũng không còn chán ghét như hồi trước nữa. Nghĩ đến phương thức chung sống (trong hòa bình) hiện tại của cả hai, Tiếu Trác Hy lại nhịn không được có chút khó chịu. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : (#‵′) 凸. chờ tới khi hoa nở hả, gọi người mau đi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : lão tử biết! Tiếp theo, hệ thống liền bật ra một cái thông báo, bọt cô nương vào đội. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : lén kêu MM nha, có JQ [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : tư tưởng đen tối [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : ông cũng sắp thành chồng người ta rồi, tích chút khẩu đức cho mình có được không vậy? Ân? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : hoa đào, tui đồng tình bạn Xin cho phép mình ba phút mặc niệm vì bạn đào. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : … [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : đâu nghiêm trọng tới mức đó chứ! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : +1 [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : kháo, cá chết, đi xong phó bản lăn tới Hồng Kiều cho lão tử! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : hảo hảo, Tiêu Tiêu lâu như vậy không thấy ló dạng, đang nhớ muốn chết đây. [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : …nhân chi tiện tắc vô địch a! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : tôi cũng hiểu cậu thực vô địch! Trong lúc tán phét, bọt cô nương cũng đã tranh thủ chạy tới đội bọn họ, Vưu Khinh Vũ dắt theo đội vào phó bản. Cá Mực Nướng cùng Tiền nhiều hơn bánh mì đều là lão làng, ngay cả bọt cùng hoa đào hai ngày nay cũng đi phó bản quá mấy lần, cũng tự thân vận động ly tạm đội ngũ. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, chồng biết vợ rất là quyến luyến chồng, nhưng mà lần này vẫn là tạm thời rời đội đi [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : … Phó bản cấp năm mươi, cửa thứ nhất là tìm Chu Nhất Tiên, tiếp theo là chiến đấu với ảnh ngược. Cái gọi là ảnh ngược, kỳ thực là hình ảnh ngược lại của những người trong đội ngũ, bên này bao nhiêu người thì bên kia cũng bấy nhiêu người, kể cả trang bị lẫn bảo bảo đều giống nhau, cho nên lần màn này thường là để cho đội trưởng lên, bảo bảo gì đó đều thu hồi lại hết. Vừa mới nãy Vưu Khinh Vũ nhắc tới Tiêu Tiêu, khiến Tiếu Trác Hy trong lòng cảm thấy có chút lộp bộp, tự nhiên cũng không để ý tới chuyện mình đang ở trong đội ngũ. Huống hồ chi, loại chuyện đó bây giờ đều thuộc trách nhiệm của bánh mì còn gì. Tiếu Trác Hy giơ tay vỗ cái bẹp lên lưng Tiền Mặc “Đầu heo! Mau rời đội a!” “Không thấy rời rồi sao?” Tiền Mặc từ lúc thấy lời của Cá Mực Nướng thì liền nhanh chóng điều khiển tạm rời đội ngũ, thuận tay còn gửi cái biểu tình hầu tử khinh bỉ trong kênh đội ngũ “Dạo gần đây hiếm khi mở nhiều acc cùng lúc thôi.” Tiếu Trác Hy hừ hừ ngồi xuống cạnh cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình, một đám người ở trong đội đùa giỡn láo nháo, còn bản thân chỉ có thể ngồi ở bên cạnh mà ngó, quả thực là một chuyện cực độ buồn bực a. Nhân vật Cá Mực Nướng rất nhanh liền rời khỏi cảnh chiến đấu ảnh ngược, ngay sau đó bốn người cũng trở lại đội, rồi tí tởn tí tởn lắc mông chạy theo đội trưởng. Lúc trước, acc Tiếu Trác Hy từ năm mươi cấp lên sáu mươi cấp không tốn bao nhiêu ngày, hơn nữa cũng là chuyện của trước đây rất lâu rất lâu rồi, lúc ấy phó bản cũng không đi được mấy lần, hơn nữa bản thân cậu cũng không phải kẻ thiện lương thích mang theo người mới, cho nên đối với nhiệm vụ loại này, quả thực không quen thuộc cho lắm. Hơn nữa, bây giờ cậu cũng đâu cần điều khiển, cho nên dứt khoát ngồi tại chỗ xem đối thoại giữa Vưu Khinh Vũ cùng NPC. Người nào đó lại không nhàn hạ như cậu, cho nên lần nào cũng chưa kịp ngó được câu thứ hai, đối thoại liền lập tức bị đồng chí Cá Mực Nướng lướt nhanh qua… chỉ còn mỗi lạc thú nho nhỏ như vậy mà cũng bị cướp đoạt, Tiếu Trác Hy lại một trận ức chế. Còn không bằng lúc ở nhà của Vưu Khinh Vũ nữa, ít nhất còn có thể nằm trên ghế coi phim. “Chán muốn chết đi…” Tiếu Trác Hy thở dài một tiếng. đành chấp nhận mà rời đi màn hình máy tính, ngã xuống giường lại. Một tay cầm di động ấn tới ấn lui, hồi trước lúc đi học chơi cũng vui ngất trởi mà, bây giờ không hiểu tại sao lại thấy chán muốn chết đi… Rốt cuộc chịu đựng hết nổi, Tiếu Trác Hy lại bất người ngồi dậy leo xuống giường “Bánh mì, mai lúc mày kết hôn, tao với mày ra Net chơi đi!” “Quán Net?” Tiền Mặc quay đầu nhìn, cười cười tỏ vẻ đã hiểu “Sao hả? Ngứa tay rồi?” Tiếu Trác Hy tức giận trừng mắt nhìn Tiền Mặc “Vậy đổi lại là mày ngồi không bấm di động thử đi!” “Rồi rồi, sợ mày luôn!” Tiền Mặc đứng dậy khỏi ghế, vặn vẹo thắt lưng một chút “Sáng sớm lại đây ngủ cho đã tới trưa, đại gia mày buồn ngủ chết đây… mày chơi hai acc được không?” “Được, được, đưa tao!” Tiếu Trác Hy vừa thấy Tiền Mặc thực sự muốn nhường máy cho mình, nháy mắt cười toe toét như hoa nở, liên tục gật đầu cam đoan, mà người cũng đã sớm nhảy khỏi giường. Tiền Mặc nhìn cậu bằng vẻ mặt xem thường “Mày làm ơn có tiền đồ chút dùm tao được không?” “Được!” Tiếu Trác Hy kiên định trả lời, liền mạnh bạo đẩy Tiền Mặc qua một bên, tự mình leo vào ghế ngồi. “Kháo, mày cũng thiệt vô địch! Tay bị phỏng tới vậy mà còn ham hố giành với tao!” Tiền Mặc tặng Tiếu Trác Hy một cái ngón giữa đúng chuẩn, rồi che miệng ngáp dài bước đến giường, lúc này Tiếu Trác Hy mới thấy, tên này hóa ra đã sớm nói với hoa đào mình đi ngủ. Còn xưng hô cái kiểu buồn nôn hề hề nữa chứ, lão bà… (= = vợ yêu càng buồn nôn hơn đi?) Cá Mực Nướng đang dẫn cả đội đông chạy tây chạy, Tiếu Trác Hy cũng không hiểu rốt cuộc nhiệm vụ cần phải làm như thế nào, đành chỉ có thể chán đến chết mà lon ton theo sau. Bật ra cửa sổ acc mình nhìn nhìn một chút, chợt phát giác, không biết từ lúc nào mà thu được một cái tin nhắn. “Chủ acc? Tay khá hơn chưa?” Người gửi là bọt cô nương. Nhìn lại thời gian, cách đây hơn năm phút… Tiếu Trác Hy vội vàng hồi phục lại “Ân, là tui, không có sao rồi.” Từ sáng sớm sau khi tỉnh lại, vết thương trên tay hình như cũng bớt đau rất nhiều, cơn đau bỏng rát lúc trước cũng đã gần như không còn nữa, để yên không đụng vào có thể coi như không thấy đau. “ nãy giờ làm gì hả, cư nhiên tới giờ mới trả lời!” “Hắc hắc… mới nãy là bạn chơi dùm, bật tự treo “ “ được rồi, tha cho ông đó… Nói nghe, ông bảo Cá Mực cho ông vào bang đi, tui ở trong đó không có quen ai hết, chán chết luôn…. ” Biểu tượng tiểu hầu tử này rõ ràng là vừa khinh bỉ vừa nói tục, vậy mà bọt cô nương đặc biệt lại thích dùng nó để biểu tượng cho mình thở dài. “Bang phái của Cá Mực?” Tiếu Trác Hy theo bản năng mà hỏi lại, nhưng trong lòng lại nhịn không được cảm thấy giật cả mình. “Phải a, hôm qua bảo là buồn chán quá muốn vào bang nào đó, nên ổng bảo tui vào bang ổng đi nhưng mà thực sự là vẫn rất chán a…. Bảo hoa đào vào luôn đi, kết quả té ra hoa đào đã bị tên bánh mì kia lừa vào trong bang của ổng mất tiêu.” Bọt nói chuyện, vẫn là dùng biểu tượng tiểu hầu tử kia để than thở với cậu. Tiếu Trác Hy nhìn thấy lời nói của cô nhỏ, bất giác có chút sững sờ. Bang của bánh mì kêu là [Bốn mùa phát xuân], kỳ thực cũng là bang phái của acc Tiêu Tiêu. Trong khoảng thời gian này không có vào acc kia, nhưng lại không hề nghĩ tới chuyện phải về bang ngó một chút. Mà ngay cả QQ đàn, cũng bị cậu chặn lại vì ồn muốn chết từ trước cả cái lần luyện lại, đến bây giờ cũng không buồn mở ra lại phần che đàn tán gẫu của đám trong bang… Lúc Tiêu Tiêu Vũ Hề vẫn chưa bị Khâm Khâm chôm, chức vị của cậu vẫn là bang chủ, mà nói gì cho xa, ngay cả cái tên bang biến thái kia, cũng là do cậu nghĩ ra… Hôm nay bọt nhắc đến, cậu mới đột nhiên nhớ tới, cái kênh bang phái lúc trước mỗi ngày cậu đều bật tán gẫu cười đùa nháo nhào ngất trời, đã không có nữa, mà cậu… lại một chút cũng không cảm thấy có gì không bình thường. Hồi mới đầu là cảm thấy, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại acc của mình, hơn nữa acc này lại từng có dây dưa quá với Cá Mực Nương, cho nên cũng không nghĩ đến chuyện gia nhập [Bốn mùa phát xuân] Kỳ thực lúc ấy cũng từng oán hận qua, không quay về bang thực sự nhàm chán chết đi… nhưng, lại vẫn cứ vậy mà sảo nháo cho tới bây giờ. Một chút cũng không hề cảm thấy buồn chán. Nghĩ đến nguyên nhân tại sao mình lại không thấy buồn chán, trong lòng Tiếu Trác Hy lại không tránh khỏi có chút rối rắm. “??? Tại sao không nói gì nữa? Vào đi mà vào đi mà “ Nhìn cậu hồi lâu vẫn chưa trả lời, bọt cô nương lại gửi tin nhắn qua. Tiếu Trác Hy trong lòng đang loạn, cả đội bây giờ đang tiến nhập vào cảnh chiến đấu, đại khái là có hai cái acc vip dắt theo, cho nên mới nhanh như vậy đã đánh xong đến màn cuối cùng. Thao tác hai acc đánh nhau một cách máy móc, Tiếu Trác Hy vô thức trả lời lại cô nhỏ “Ờ…” Kỳ thực, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ lắm, cái chữ ờ kia, rốt cuộc là có ý gì. [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : ya ya ya~~ vợ nhỏ đồng ý vào [Động yêu tinh] rồi bánh mì mốc đâu, móc hai mươi vạn ra!!! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ….hai mươi vạn? [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : đúng a đúng a, ổng cá với tui là tuyệt đối ông sẽ vào bang của ổng, tui bảo, bằng cái tên [Bốn mùa phát xuân] ghê tởm như vậy, vợ nhỏ vào mới là đáng sợ đo [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Cậu thực sự, thực sự rất muốn nói, cái tên ghê tởm đó kỳ thực là do tui đặt đó!!! [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : bánh mì, ra đây cho tui!!! Lấy tiền lấy tiền!!! [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : cậu ấy đang treo tự động, không có ở trước máy… [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : vậy đào giúp tui lấy tiền của ổng cũng được [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, vợ muốn vào Động yêu tinh sao? đánh xong lượt này, chồng lập tức mời vợ vào bang. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : không có, lão tử không thèm vào Hồi trước, lúc vẫn còn cùng Cá Mực Nướng đối nghịch, mấy tên trong Động yêu tinh cậu vẫn ghét cay ghét đắng, tới giờ vẫn còn ghét, nguyên nhân không đâu xa, chính là bang chủ Động yêu tinh là tên Cá Mực Nướng kia. Tuy là Tiếu Trác Hy cũng có giao tình kha khá với mấy vị nguyên lão trong Động yêu tinh, nhưng mấy lúc cùng bọn họ tổ đội, cho dù mang trên lưng tội danh cố tình gây sự cũng nhất quyết bắt bọn họ ẩn giấu đi danh hiệu bang phái. Cho nên, tới tận bây giờ, cậu thực không nghĩ bản thân phải lưu lạc vào Động yêu tinh. [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : tại sao nha, ông rõ ràng đồng ý với tui rồi… [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : nói không giữ lời ông bồi thường hai mươi vạn cho tui!!!! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, chẳng lẽ vợ đang ngại ngùng sao? [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : …ngại ngùng? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nói mới để ý nha, giống như từ sau đêm hôm qua, vợ yêu cứ luôn hục hặc với chồng… [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : tối hôm qua? Đã xảy ra cái chi!? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo! câm miệng!!! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : tuân lệnh vợ yêu! [Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : nói đi mà nói đi mà, tối qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : cũng muốn biết… [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, chồng nên nói hay không? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : nói ngươi muội!!! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : lão tử vào! Lão tử vào được chưa!!!!??? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ a, vậy mới ngoan chứ, chồng chờ vợ đó nha… ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 42/ Chị dâu, anh hai của tụi em có một à.
. Phó bản năm mươi vốn dĩ không cần nhiều thời gian để vượt qua lắm, huống hồ gì còn có hai cái acc vip đi kèm theo, Tiếu Trác Hy vừa mới đồng ý chưa tới hai phút, cả đám liền hoàn thành nhiệm vụ, trở lại bên cạnh ban chủ Lê Hoa Ban. Tiếp theo, ba người nào đó trong đội đã bị đội trưởng không chút lưu tình nào sút ra ngoài, còn lại hai người cùng nhau cưỡi Miên Hoa Đường hướng về phía bang phái mà bay. Đến chỗ tổng quản bang phái, Tiếu Trác Hy rất là tự giác lui đội, mở ra nhấn vào lựa chọn xin gia nhập bang phái. Thời điểm lúc khu này mới vừa mở, bọn họ đã bắt đầu chơi, mà bang phái muốn kiến cũng hao tốn tiền rất nhiều, bằng “giao tình” giữa Tiêu Tiêu Vũ Hề và Cá Mực Nướng, đương nhiên là cậu biết vị trí của Động yêu tinh cụ thể nằm ở chỗ nào. Bất quá, cho dù không biết đi nữa, tìm cũng không khó. Lật đến trang thứ hai, từ xa liền thấy hai cái tên bang phái Bốn mùa phát xuân cùng Động yêu tinh, đẳng cấp cũng đã thăng thành bang hội cấp năm…. Tiếu Trác Hy rất là dùng dằng mà sờ sờ con chuột một hồi lâu, mới ấn xuống lựa chọn xin gia nhập, tiếp theo hệ thống liền nhảy ra khung, yêu cầu điền lý do. Tiếu Trác Hy nháy mắt ngạo kiều “Bang chủ mấy người cầu xin ta vào.” Mới vừa gửi đi chưa lâu, liền thu đến tin tức từ hệ thống, thông báo là [Động yêu tinh] đã thông qua cho cậu vào bang. Tiếp theo, kênh bang phái tiêu thất hồi lâu nháy mắt liền hiện ở khung tán gẫu, náo nhiệt vô cùng. [Bang phái] Cá Mực Nướng : hoan nghênh vợ yêu vào bang. [Bang phái] o0 bọt bọt 0o : Cá Mực ông là cái đồ trọng sắc khinh hữu, dám đá chúng tui ra ngoài như vậy (#‵′) 凸 [Bang phái] o0 bọt bọt 0o : bất quá, vẫn là hoan nghênh vợ nhỏ [Bang phái] Mi mục như họa : đây là phu nhân bang chủ phiên bản nam trong truyền thuyết đây sao? Lý do vào bang thiệt là sắc bén! [Bang phái] Dưa leo chua : hình như là vậy… Lý do vào bang là gì nói nghe xem? Nãy chưa kịp ngó nữa… [Bang phái] Bé heo trong cổ tích : cái gì gọi là hình như, chính là nó đó không thấy mới nãy lão đại hô vợ yêu sao? Hơn nữa lý do gia nhập bang phái… Bang chủ các người cầu xin ta vào! [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : dứt khoát ôm chân, chào chị dâu [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : chào chị dâu [Bang phái] Cá Mực Nướng : cá heo thỉnh tự trọng, nằm bò ra là được rồi, không được phép ôm [Bang phái] Anh biết tiếng ca heo : [Bang phái] Vợ yêu, cho mượn nửa cái giường : mọi người có cảm thấy tên của mình với chị dâu rất là xứng không? [Bang phái] Cá Mực Nướng : ế chết, mày nói cái gì hả? Bạn nhỏ kia, lúc vừa mới bắt đầu chơi game, đã bị mọi người tiên đoán là nhất định sẽ chịu một kiếp ế vợ ê chề trong game. Kết quả đúng như mọi người sở liệu, tên đáng khinh như vậy cho nên người mãi đến max cấp cũng không thông đồng được với cô nàng nào, sợ là ngay cả gay cũng kiếm không ra. Cho nên mới nói, không phải ai cũng có hoa đào, cho dù là hoa đào nát cũng thế. Vì thế, cái tên ế tới chết này vẫn một mực gắn liền với cậu nhỏ, đương nhiên, vẫn là có tên thân mật, mọi người vẫn thường gọi là —— ế chết. [Bang phái] Vợ yêu, cho mượn nửa cái giường : tiểu nhân chỉ là đang trần thuật sự thực, chứ có giành lão bà với ngài đâu, người ta không có muốn làm gay~ [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : lão tử cũng không muốn làm gay Tên ế chết này đương nhiên Tiếu Trác Hy có quen biết, hơn nữa cũng coi như là bạn bè khá thân, phó bản thần thoại Hắc Long Trảo Quỷ thường thường vẫn cùng cậu ta tổ đội, cho nên dù là lần đầu tiên dùng acc phụ này đối mặt, Tiếu Trác Hy lại không hề có chút tự giác khách khí nào. [Bang phái] Vợ yêu, cho mượn nửa cái giường : không lẽ chị dâu là nữ chơi acc nam sao? [Bang phái] Mi mục như họa : đồng hỏi [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : +1 [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : dựa vào cái gì mà lão tử phải là acc nữ chứ? Tên cá chết kia không thể là nữ sao? Tiếu Trác Hy quá mức rối rắm vấn đề này, cho nên xem nhẹ một chuyện rất là quan trọng—— giờ phút này tối quan trọng phải là lập tức phủ nhận quan hệ của bọn họ mới đúng chứ? Vì thế, hình tượng của phu nhân bang chủ trong cảm nhận của đám quỷ sứ kia nhất thời sinh động rõ ràng hơn. Nguyên lai bang chủ đại nhân khẩu vị là như vậy, thảo nào trước giờ mặc kệ mỹ nữ mỹ nhân như thế nào nũng nịu lôi kéo muốn làm quen thông đồng cũng đều không lọt vào mắt xanh a. Bất quá… mọi người nhìn lại, phu nhân bang chủ từ lúc gia nhập bang phái tới giờ nói đúng có hai câu, mà khẩu khí lại sặc người như vậy, quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, khẩu vị của bang chủ đại nhân… thiệt mặn nha. [Bang phái] Cá Mực Nướng : vợ a, bởi vì bọn nó nghe thấy tiếng nói của chồng rồi. [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo, ngươi đừng phiền thêm nữa, đừng gọi lão tử là vợ!!! [Bang phái] Cá Mực Nướng : vậy gọi gì đây? Bà xã? [Bang phái] Cá Mực Nướng : chồng thấy không êm tai bằng vợ yêu a… [Bang phái] Mi mục như họa : [Bang phái] Vợ yêu, cho mượn nửa cái giường : không được anh em, chịu hết nổi rồi, ai lại đỡ mình một phen coi… [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : ngại quá anh em, gia đây cũng khó bảo toàn thân mình… [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : lão đại cư nhiên có thể buồn nôn như vậy, phun một búm máu lên mặt lão đại [Bang phái] Cá Mực Nướng : cảm ơn bà con khích lệ! [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo, ngươi như thế nào không biết xấu hổ tới như vậy! [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : chị dâu +1 [Bang phái] Mi mục như họa : chị dâu +n [Bang phái] o0 bọt bọt 0o : vì nhiều ngày tui đều mang theo tâm tình như vậy chịu đựng ở bên cạnh bọn họ, mọi người đồng tình tui đi [Bang phái] Vợ yêu, cho mượn nửa cái giường : bọt MM, anh đồng tình em, an ủi em, dỗ dành em cho em mượn nửa cái giường cũng được! [Bang phái] o0 bọt bọt 0o : [Bang phái] o0 bọt bọt 0o : hãy để cho tui tự do mà xỉu đi… [Bang phái] Cá Mực Nướng : vợ a, vợ cứ an tâm đi, chồng đây chỉ mỗi với vợ mới không biết xấu hổ thôi [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : đáng khinh không có giới hạn a lão đại! [Bang phái] Mi mục như họa : thiết nghĩ, lão đại rốt cuộc là tại làm sao mà đối với chị dâu không biết xấu hổ như vậy [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : đây cũng muốn biết [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : còn có lý do nào nữa chứ, cởi quần áo áp xuống X rồi O rồi O rồi X đến lúc drap giường ướt đẫm mất hồn cực điểm a [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …kháo, thím gà, bà thiệt là con gái sao? [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : vị tiểu ca đây, nhận thức tại hạ sao? Tiếu Trác Hy thấy lời này của cô nàng, mới phát hiện bản thân cư nhiên lại phạm sai lầm ngu tới vậy. Tuy rằng lúc còn chơi acc Tiêu Tiêu vẫn hay cùng chíp chíp tổ đội, nhưng biệt danh thím gà này vẫn là từ trước đến giờ chỉ có trong nội bộ mới biết mà kêu, bởi vì bạn nhỏ thím gà rất là sĩ diện, cực kỳ nghiêm khắc trong việc kiểm soát tần suất lên loa lên thế giới của cái tên mất hình tượng này, cho nên dù là trong bang phái cũng hiếm khi có ai gọi, có mấy lần cùng nhau tổ đội mới gọi cho vui miệng, thế nên vừa mới vào bang đã kêu ra được tên này, quả thực là có chút khó hiểu. [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : thím gà nha, mỹ danh của bà thực sự là tiếng tăm toàn server [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : chẳng lẽ mình nổi tiếng kinh như vậy sao? [Bang phái] Cá Mực Nướng : vợ nha, vợ đừng nói là vợ ngó thấy trên máy tính của chồng lúc chồng với chíp chíp tán gẫu đi? Lời này của Cá Mực, quả thực như là phao cứu mạng a! Tiếu Trác Hy ngay lập tức túm lấy không buông. [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đúng a đúng a, lúc đó thấy. [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : nga ~~~~ [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : chíp chíp, cái đường lăn tăn trong lời nói của cô nương hình như có chứa hàm nghĩa rất sâu sắc, thiệt là khiến tiểu sinh đây cảm thán thật nhiều a… [Bang phái] Chọc trời nát kiếm : hình như ta đây cũng đã nhìn thấy được ý nghĩa ẩn sâu trong nó, phiên dịch lại có nghĩa là : nga ~ nguyên lai đã ngủ cùng nhau ~~~~ [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : [Bang phái] Mi mục như họa : Cá Mực, bảo giúp nó hỏi thăm, làm với nam nhân thích hơn hay với nữ nhân thích hơn [Bang phái] Cá Mực Nướng : mày có thể bảo thằng đấy tự mình lại đây hỏi, tao ở Hồng Kiều chờ. [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, một đám đàn ông đáng khinh đều đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi!!! [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : đáng khinh, đang nói mấy người kìa [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : cả bà nữa, đàn bà đáng khinh [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : [Bang phái] Cá Mực Nướng : phu nhân nhà ta tính tình có chút táo bạo, mọi người lúc nói chuyện tốt nhất nên châm chước dùng từ. [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : phu ngươi muội! [Bang phái] Mi mục như họa : quả nhiên thực táo bạo! [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : quả ớt nhỏ, mình thích [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : ái dô, người ta nói là táo bạo, mấy người đừng có mà quá đáng [Bang phái] o0 bọt bọt 0o : cá heo, không lẽ ông cũng muốn làm gay? Hay là nên nói, vợ nhỏ có tố chất hấp dẫn nam nhân vậy thì nữ nhân như hoa như ngọc ta đây làm sao chịu nổi a! [Bang phái] Như hoa như ngọc : tui mới là nữ nhân như hoa như ngọc [Bang phái] Anh hút hải lạc nhân : cút đi, cái đồ gay gớm! [Bang phái] Như hoa như ngọc : đây không cút đây không cút, ngươi cái đồ nam nhân thối! [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … tên bang phái các người hình như là đặt sai rồi thì phải. [Bang phái] Cá Mực Nướng : gọi đúng là gì? [Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : bệnh viện thần kinh. Nơi này toàn là một đám bệnh thần kinh cỡ nào chuyên nghiệp, cỡ nào không biết uống thuốc đúng giờ giấc a! [Bang phái] Mi mục như họa : phụt… ha ha ha [Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : hoan nghênh chị dâu gia nhập phòng bệnh khu A bệnh viện thần kinh nói nha, chị dâu muốn cái giường nào? [Bang phái] Như hoa như ngọc : nữ nhân ngu, này còn cần hỏi sao, chị dâu đương hiên phải ngủ cùng anh hai rồi. Như mọi người thấy đó, bạn nhỏ là nam nhân lại luyện acc nữ Hợp Hoan Phái, cho nên mọi người trong bang đều tôn xưng cậu ta là ——gay chết, vì thế nên hết thảy nữ nhân từ miệng cậu ta nói ra đều là nữ nhân ngu, sở hữu nam nhân từ miệng cậu ta thốt ra là nam nhân thối [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : gay chết đang nói ta sao? [Bang phái] Cá Mực Nướng : ngươi nói ai!??? [Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : không có không có, nơi nào có lão đại, chúng ta nơi đó chỉ có một anh hai! [Bang phái] Cá Mực Nướng : coi như biết thức thời. Rốt cuộc cậu lọt vào cái nơi biến thái tới mức nào vậy a? Tiếu Trác Hy tức giận dữ dội, nhịn không được bắt đầu bóp con chuột, nhưng không được hai cái đã bị phản phệ ——vết thương đau… Nãy giờ dù là gõ chữ hay dùng chuột điều khiển, cậu đều hết sức cẩn thân, hiện tại nhất thời hậm hực lại quên mất phải chú ý, tay vừa nắm chặt lại một chút, vết mề của bọt nước đã bị vỡ trên tay liền hơi hơi nứt ra. Tiếu Trác Hy đau tới chảy nước mắt, trừng to mắt nhìn chằm chằm một đống tên bệnh thần kinh đang ở kênh bang phái nói chuyện, một lần nữa không còn lời nào hỏi trời xanh. Rốt cuộc đời trước cậu đã tạo nghiệt gì a!!! __________________ Giải thích chút : Ở đây, hải lạc hoa tức là heroin, hay ma túy (vì cái này thực sự quá… nên mình không dịch ra thẳng). Thông thường chơi game cũng có mấy bạn não tàn vậy a, đặt tên bệnh lắm… như Cá Mực vẫn còn đáng yêu chán. Về cái tên ế chết, trong tác phẩm, tác giả gọi cậu ta là quang côn, từ này mang nghĩa gốc là đồ lưu manh, nhưng mà cũng có thể hiểu là chỉ những đứa độc thân không ai thèm (nam), vì để quang côn hơi khó hiểu, nên tớ dịch ra như thế vậy. Về chương 41, ở trên có 1 NPC tên là Lê Hoa Ban ban chủ, ở đây tớ không phải là viết sai, mà thực là ban chủ, nghĩa là chủ gánh hát, vì đây là chức vụ của NPC nên tớ đành giữ nguyên. Về emo : trong chương 41 có đoạn bọt cô nương dùng emo là hàm nghĩa chửi người (Thiết) (cái chữ bé bé nó xì ra là thiết ~ hàm nghĩa là nói bậy..) Nhưng mà trước giờ tớ không để ý cái chữ Thiết lắm = = nên cứ dùng nó thay thế “Khinh bỉ” Giờ biết rồi thì đành thay đổi thôi TTvTT << nó nhé
|
CHƯƠNG 43/ Tối nay anh em hiến khúc cho bà xã
. Ngày hôm sau, còn khoảng mấy tiếng nữa thì đến tám giờ tối, hai bạn nhỏ Tiền Mặc Tiếu Trác Hy liền tí ta tí tởn chạy đến một tiệm Net gần đó, mở một cái phòng rồi chui vào. Tiệm Net này bố trí một phòng hai máy tính đặt một bộ ghế sofa dài, ngồi vào cảm giác khá là thoải mái, Tiếu Trác hy vừa đặt mông ngồi xuống, nhất thời thích đến rung đùi đắc ý. Tiền Mặc ở trước đại hôn của mình, cho nên cũng không thèm đếm xỉa hành vi của Tiếu Trác Hy, vừa mở máy ra liền vào game. Tiếp theo, liền nhìn thấy đang đứng tại chỗ chờ. Trước lúc chạy ra tiệm Net, cả đám vẫn còn đang tổ đội với nhau đánh quái, chỗ tách ra là ở địa điểm cố đình dùng phi hành phù trở về kinh thành, cách cả đoạn thời gian như vậy nhưng hoa đào lại vẫn ở tại chỗ, Tiền Mặc nhất thời một trận tâm hoa nộ phóng. [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, ở đây chờ ông xã sao? Cảm động quá … [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, chúng ta làm một chuyến du lịch trước hôn lễ đi … Tiền Mặc gửi qua mời tổ đội, vẫn là không ai để ý. Tiếu Trắc Hy vừa mới nhấn nút khởi động máy, thừa lúc nhàm chán nên sẵn tiện liếc qua rình lén màn hình của Tiền Mặc, nhất thời cười nhạo một phen “Tiền đồ kham ưu a, người ta ngay cả để ý cũng không thèm để ý mày!” Tiền Mặc không chút lưu tình đánh qua một cái tát “Biến đi! Bà xã của tao nhất định là không phát hiện!” Nói xong, lại mở ra khung tán gẫu với gửi sang một cái biểu tình hết sức ủy khuất “ bà xã a, sao không để ý ông xã? … Vẫn là không có động tĩnh… Lần này Tiếu Trác Hy nhịn không được mà ha ha cười phá lên. Tiền Mặc dưới chân dùng sức, hung hăng đạp qua một cưới “Cẩn thận lão tử mở PK ngay tại chỗ nha!” “Mày cái thứ đàn ông bội bạc, có vợ liền quên mẹ, nhìn lại bọt nước trên tay lão tử đi! Mày không biết xấu hổ còn dám đòi PK?” Tiếu Trác Hy giương nanh vúa muốt quơ quơ cái tay với chỗ bị thương trước mặt Tiền Mặc, biểu tình hàm chưa hận ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiền Mặc hắc tuyến “Vợ thì tao nhận, nhưng mẹ tao với mày có cái chi quan hệ hả? Có hả?” Lúc này từ tai nghe vẳng lên thanh âm nhận tin nhắn, Tiền Mặc liền mặc xác phản ứng của Tiếu Trác Hy, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là hoa đào. “Xin lỗi, mới này vừa ra ngoài.” “Bà xã khách khí quá rồi “ Lời mời vào đội đã quá hạn thời gian, nên Tiền Mặc liền nhanh chóng gửi sang một lời mời khác, hoa đào cũng rất nhanh gia nhập đội ngũ. Máy của Tiếu Trác Hy lúc này cũng đã khởi động xong, vào game, nhìn thấy bọn họ vào đội, tất nhiên cũng lập tức xin gia nhập. Nhưng mà ngay lập tức bị người nào đó ngồi cạnh cự tuyệt “Tụi tao một đôi đang ước hẹn, mày đòi đi theo làm cái gì?” “Mẹ mày nha, bánh mì thối, tao nguyền rủa vợ mày đêm nay liền ngoại tình!” Tiếu Trác Hy tức giận lẩm bẩm. Bởi vì acc của cả hai người đều ở chỗ này đăng xuất, cho nên hiện tại cả ba acc cũng là tụm một chỗ. Tiếu Trác Hy lúc nãy cũng sẵn tay gõ ra cái biểu tình thẻ hiện tình cảm đầy đủ lúc này của mình với bánh mì [Phụ cận] Vợ yêu ơi, hun cái coi : bánh mì thối (#‵′) 凸 [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : sư nương, làm sao vậy? [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã không cần để ý nó, chúng ta tiếp tục du lịch trước hôn lễ thôi! Dứt lời liền trực tiếp mang theo lão bà bay đến Nam Cương, cả hai cùng cưỡi một cái bút lông. [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : ?? đến đây làm gì vậy? [Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ngắm phong cảnh [Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : … Hai người đứng trên bút lông bay đến cửa Hợp Hoan Phái, Tiền Mặc mới thu hồi tọa kỵ, mang theo hoa đào cùng nhau vào điểm truyền tống. Hợp Hoan Phái tối tăm hơn so với Nam Cương rất nhiều, nhưng đi chưa được vài bước, đã bị những đóa hoa đỏ sẫm bay đầy trời tiêm nhiễm một tia ái muội, lại điểm tô thêm lớp lớp tầng tầng mạn sa mỏng màu phấn giữa những ngôi nhà, quả thực không hề cô phụ cái tên “Hợp Hoan” này. Tiền Mặc mang theo hoa đào bước đến chỗ gốc cây nở hoa rực rỡ nhất, hồng thảm ở ngôi nhà nhỏ bên cạnh cũng vừa lúc phô ra dưới chân bọn họ, Tiền Mặc lúc này giải tán đội ngũ, đi vòng quanh vòng quanh [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, tất cả đều là hoa đào [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : … làm sao cậu biết đây là hoa đào? [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : đương nhiên là biết rồi, ngoại trừ hoa đào ra, còn có hoa nào có thể mỹ giống như bà xã của anh đâu [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : … [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : không khí nơi này so với nơi động phòng còn giống hơn gấp mấy lần, hay là sau khi thành thân chúng ta cùng nhau đến đây đánh dã chiến cũng được a [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : … cậu suy nghĩ nhiều quá… [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, bà xã không có chút xíu nào mong đợi hôn lễ của chúng ta sao? Tiền Mặc nói ra lời này rồi, trong lòng bỗng dưng lại thực sự dâng lên một tia nao nao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khung tán gẫu cũng nghiêm túc hẳn lên. Hoa đào không biết làm sao, tựa như bị chậm mất nửa nhịp vậy, một lúc sau mới nói ra câu trả lời. [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : không có a, lúc đó chắc là náo nhiệt lắm… tôi chơi game lần đầu tiên kết hôn… Tuy rằng nửa đầu câu trả lời chỉ có chút miễn cưỡng tạm chấp nhận, nhưng thực không thể phủ nhận một điều, nửa câu cuối lại thành công khiến cho khóe môi Tiền Mặc cong lên hết cỡ, tâm tình tốt lên thiệt nhiều. [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã nếu như bà xã mong đợi, vậy kêu một tiếng ông xã đi! [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : … [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : kêu đi mà kêu đi mà [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : đừng có ầm ĩ như vậy [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã… [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : hãn… đừng có như vậy, hay là kêu sư nương với sư phụ, chúng ta đi làm nhiệm vụ, còn hai tiếng nữa mới tới lúc kết hôn. [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, quả nhiên bà xã không thương anh [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : cậu có thể bình thường một chút có được không vậy? Trước đây mỗi lần kết hôn, cậu đều trở nên miệng lưỡi trơn tru như vậy sao? [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : … Lần này, á khẩu không nói được lời nào lại biến thành Tiền Mặc. Trước kia, mỗi lần lúc kết hôn… cậu, đúng là luôn trở nên miệng lưỡi như vậy… Bất quá, loại chuyện như vậy mới coi là bình thường đi, dù cho mấy bà xã tiền nhiệm trước kia hỏi ra lời này, cậu cũng có thể tiếp tục miệng lưỡi như vậy mà nói có lệ cho qua chuyện… Nhưng là, lần này đổi lại thành hoa đào, không biết vì sao… đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã bà xã đang ghen có phải không? Nghĩ đến khả năng này, cho dù là đang chột dạ, Tiền Mặc vẫn là nhịn không được có chút hưng phấn. Mà phản ứng của hoa đào so với nãy giờ, cũng là có chút chậm lại… [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : không có… chỉ là tôi cảm thấy cậu không cần phải đối với tôi như vậy, tôi cũng không phải mấy nhỏ nữ sinh ưa làm ũng… Tiền Mặc cau mày nghĩ ngợi lại, nếu như là bạn từ nhỏ cùng Vưu Khinh Vũ lớn lên thì– hẳn là lớn hơn cậu vài tuổi nhỉ… [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, bà xã sẽ không ghét bỏ ông xã chứ? [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : nè… cậu có thể đừng gọi tôi là bà xã như vậy được không, tôi cảm thấy có chút kỳ quái. [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã sao lại có thể tàn nhẫn như vậy, không gọi ông xã còn chưa tính, ngay cả một chút phúc lợi cuối cùng của người ta cũng đoạt mất là sao???!!! [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : nhưng mà… cậu không thấy như vậy rất kỳ sao? [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : không không không không không không!!!!!! Phát qua một loạt từ không mười phần khí thế, Tiền Mặc lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ đến một khả năng. [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, không phải là trong hiện thực bà xã đã có đối tượng chứ… Nếu như phải, cậu liền lập tức dùng dây chuột máy tính cắt cổ tay tự sát ngay cho xem ~~~~(>_<)~~~~ [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : không phải… có quan hệ gì tới việc này đâu… cho dù không có đối tượng, bị cậu kêu lão bà cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái có được không vậy… Tảng đá trong lòng Tiền Mặc ngay lập tức rơi xuống. [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : mặc kệ, có kỳ cục cũng phải kêu, bà xã bà xã bà xã bà xã [Phụ cận] Như hoa như ngọc : kháo, bánh mì, ngươi cái tên nam nhân thối có thấy ghê tởm hay không, chạy đến môn phái của chúng ta mà phát xuân Hai vị bang chủ của [Bốn mùa phát xuân] cùng [Động yêu tinh] tuy rằng không hợp nhau, nhưng cũng nhờ ơn bọn họ ban cho, nên một đám thành viên của cả hai ban cơ hồ đều quen thuộc lẫn nhau khá là sâu sắc. Mỗi lần Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng Cá Mực Nướng ở Hồng Kiều đánh nhau, bọn họ vẫn thường tổ đội nhau, vừa xem trò vui vừa tán gẫu ngất trởi ở kênh đội ngũ, thậm chí đôi lúc còn chạy đến loa mà hô hào cố lên, như là sợ cho thiên hạ bất loạn vậy. Cho nên, bạn nhỏ cùng bạn nhỏ bánh mì coi như là hai vị đồng chí có được cảm tình cách mạng thâm sâu! Ách… ờ thì, phương thức biểu đạt cảm tình thâm hậu của bọn họ, có vẻ như không giống so với người khác… [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : thao, ngươi cái tên gay chết mới đang phát xuân, lão tử đây trước lúc kết hôn cùng bà xã mình tâm sự với nhau cản trở ngươi sao? Ngươi cái thứ gay chết không phải nam nhân!!! [Phụ cận] Như hoa như ngọc : làm sao ngươi biết lão tử không phải là nam nhân? Lão tử là nam nữ đều chơi tuốt! [Phụ cận] Như hoa như ngọc : vị hoa đào MM này, không bằng liền theo tại hạ đi hai nữ nhân đứng cùng nhau, nhiều mỹ a~ [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : cút đi đồ gay chết, bà xã của ta mà thèm cái thứ như ngươi! [Loa] Như hoa như ngọc : [Nửa cánh hoa đào] hoa đào MM gả cho huynh đi! Huynh nhất định đối xử với muội tốt hơn cái tên nam nhân thối bánh mì kia rất nhiều rất nhiều [Thế giới] Tiêu Tiêu Vũ Hề : bánh mì, có người giành vợ của anh kìa… [Thế giới] o0 bọt 0o : Như hoa… hoa đào chính là đồ đệ của Cá Mực kiêm ngựa tre đó! Bất quá tui duy trì ông đào góc tường của ai đó [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : [Như hoa như ngọc] ngươi cái đồ gay chết cút sang một bên cho ta! Anh em nghe, 8 giờ cùng bà xã [Nửa cánh hoa đào] thành thân, là bạn bè thì đến tham gia chúc mừng a [Loa] Cá Mực Nướng : chúc mừng đồ đệ [Nửa cánh hoa đào] kết hôn… Bất quá, vi sư cũng nghĩ là đồ nhi hẳn là nên đổi cái đối tượng [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : [Cá Mực Nướng] ta thao, ngươi kiếm chỗ nào mát mẻ ngồi chơi đi! Cả kênh Loa lẫn Thế giới đều biến thành một mảnh hỗn loạn, làm gì còn có bộ dạng gửi lời chúc phúc người khác kết hôn nữa đâu, khiến cho Tiếu Trác Hy ngồi bên cạnh ngó thấy cũng ha ha cười phá ra. “Kháo, mày còn dám cười! Làm ơn quản lý ông chồng nhà mày cho tốt được không vậy!” Tiền Mặc lại một cú Hàng Long Thập Bát Chưởng rơi lên đâu Tiếu Trác Hy. “Cút! Chồng mày thì có!” Tiếu Trác Hy không chút khách khí chưởng trở lại, một bên cũng thuận tiện ở trong đội ngũ của hai người nào đó gửi đi một câu [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : cho cái loa. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : có ngay… vợ là muốn thổ lộ với chồng sao? [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : thổ lộ cái đầu ngươi! Tiếu Trác Hy đang cảm thấy hưng phấn, cũng chẳng buồn so đo với ai đó, mắng một câu rồi liền nhanh chóng bấm khung gửi loa gõ đi một dòng. [Loa] Vợ yêu ơi, hun cái coi : [Nửa cánh hoa đào] đào a, thấy tui thế nào, suy nghĩ lại một chút đi… Chúng ta trong game chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên a! Câu này vừa phát ra, nháy mắt liền bị hai cái loa khác đạp đi xuống. [Loa] Cá Mực Nướng : không được! [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : nằm mơ! Cái loa đáng thương tiêu hết tám đồng của Cá Mực Nướng cơ hồ chỉ nằm trên màn hình được không đến nửa giây đã bị Tiền Mặc đạp rớt. Trong thời khắc tình cảm gặp nguy cơ đe dọa, oán niệm của nam nhân, quả là cực kỳ đáng sợ! [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : mấy người đừng lãng phí tiền loa có được không vậy? [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : nếu như có thể dùng giọng nói hô loa, thì bây giờ chồng sẽ ở trên loa la hét một giờ chúng ta phải kết hôn chúng ta phải kết hôn, ồn chết đám tụi nó [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : rốt cuộc cậu hai mươi tuổi hay mười hai tuổi vậy? [Phụ cận] Như hoa như ngọc :nó là nhị… (1) Tiền Mặc sau khi gửi đi câu vừa rồi, đột nhiên có chút thất thần. Nếu như có thể lên tiếng được… không biết thanh âm của bà xã mình là như thế nào… “Uy, thanh âm của bà xã tao có dễ nghe không?” Tiền Mặc dùng khuỷu tay chọt chọt Tiếu Trác Hy ngồi cạnh. Tiếu Trác Hy liếc mắt xem thường một quả “Dễ nghe, dễ nghe, dễ nghe muốn chết! Thiên âm!” “Kháo” Tiền Mặc vừa nghe liền biết thằng quỷ này chỉ là trả lời bừa cho có lệ mình, cũng chẳng buồn để ý đến nữa. Nghĩ nghĩ, Tiền Mặc liền mở ra phần mềm công cụ tán gẫu YY trong folder ra, nhập vào tài khoản của mình rồi đăng nhập vào, lại hồi phục kênh của Bốn mùa phát xuân, xong xuôi, trở lại game phát thêm cái loa. [Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : tám giờ gia đây kết hôn, là anh em thì mau đến YY kênh 00xx0, đêm nay anh em hiến khúc cho bà xã!!!! ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 44/ Hôm nay em sẽ gả cho anh…
. Kênh YY vốn dĩ chẳng có bao nhiều người, vậy mà vừa mới hô loa một cái, nháy mắt cả đám liền chui vào kênh của Tiền Mặc ồn ào hẳn lên. “Bánh mì ca ca muốn ca hát sao?” “Chị dâu mà nghe, bảo đảm sẽ một lòng một dạ cho xem!” “Phải a phải a, thanh âm của bánh mì huynh thuộc dạng tất sát mà!” “Điện giật! “Điện lừa!” “Đi chết, thanh âm của tụi mày mới điện lừa!” nhìn thấy cả đám quỷ càng nói càng quá đáng, Tiền Mặc nhịn không được lên tiếng mắng chửi người. Bất quá, thanh âm của Tiền Mặc quả thực rất dễ nghe, thậm chí mấy lần còn làm ca sĩ khách mời của vài kênh YY, quy mô cũng không nhỏ, cho nên dù là lên tiếng chửi người, vẫn là khiến cho phái kẹp nơ nhịn không được mà rúng động tâm can. [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : … nè… không cần phải ca hát được không? Tiền Mặc đang bừng bừng lửa nhiệt tình, hoa đào vừa nói câu này ra, nháy mắt liền diệt hết một nửa. Bất quá, bạn nhỏ Tiền Mặc vẫn là cắn cắn môi, tiếp tục chiến thuật mặt dày. [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã không muốn nghe giọng nói của ông xã sao? người ta không dễ gì mà có hứng hát đâu, đều là vì bà xã đó [Phụ cận] Nửa cánh hoa đào : …nhưng mà, tôi chưa từng dùng YY… [Phụ cận] Tiền nhiều hơn bánh mì : không sao cả không sao cả, đi tải xuống rồi cài đặt là xong ngay, ông xã chỉ cho Bên này, Tiền Mặc kiên nhẫn dạy bà xã của mình cách dùng YY, bên kia Tiếu Trác Hy thấy Tiền Mặc mở kênh YY ra, liền cũng theo thói quen mở YY gõ tài khoản của mình vào rồi đăng nhập, vào kênh của Bốn mùa phát xuân. Vừa mới vào, liền ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. “Tiêu Tiêu đến kìa! Là em gái hay là bản nhân?” “Em gái dùng nick YY hình như không phải cái này mà?” “Bản nhân, Tiêu Tiêu đệ đệ!” Tiếu Trác Hy lúc này mới kịp phản ứng, ra vẻ như hiện tại cậu nên đổi cái nick rồi vào mới là sáng suốt nhất a… Nhưng hối hận thì hối hận, vẫn là không nhịn được mà hậm hực “Kháo, nói bao nhiêu lần tao cùng tuổi với bánh mì, vì cái gì gọi nó là ca ca còn tao là đệ đệ?” “Chính là vì giọng bánh mì vừa nghe từ tính mười phần a, còn Tiêu Tiêu đệ đệ lại là thanh âm nũng nịu trẻ con như shota thôi~” “Ân ân, đồng ý!” “Đồng ý mẹ tụi bay! Mày mới nũng nịu trẻ con!” “Ái dô, Tiêu Tiêu đệ đệ nha, người ta thực sự là mong bản thân nũng nịu trẻ con, để được người khác yêu thích a~” Tiếu Trác Hy buồn bực, quả nhiên vĩnh viễn không thể cãi nhau với đám con gái, hoàn toàn là một đám xấu xa. “A? Tiêu Tiêu cũng ở đây sao? Lâu rồi không gặp nha…” Tiếu Trác Hy còn đang buồn bực, đột bên tai lại vang lên một giọng nam hàm chứa ý cười, khiến cho tim cậu nhịn không được giật thót cẩ lên. Thanh âm kia… Tiếu Trác Hy mở ra cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện tên của con cá mực nào đó đang đứng ở trên tên của cậu. “Ha ha, Cá Mực huynh, có phải lâu lắm không gặp nên muốn Tiêu Tiêu đệ đệ nhà chúng ta chửi hai câu nghe cho đỡ thèm?” “Các ngươi nói như vậy, anh của em sẽ mắc cỡ đó nha, hắc hắc…” lần này Tiếu Trác Hy nghe được rõ ràng hơn, tiếng cười âm hiểm như trộm này, tuyệt đối là cái con nhỏ em gái chết tiệt nhà cậu, Tiếu Khâm Khâm. “Mắc cỡ cái đầu mày, Tiếu… mày còn nói bậy cẩn thận tao cấm mày nói!” Tiếu Trác Hy suýt chút nữa đã lỡ miệng nói ra tên của Tiếu Khâm Khâm, nhưng lại không nhớ rõ mình có từng ở trước mặt Vưu Khinh Vũ nhắc tới tên em gái của mình hay chưa, chỉ có thể nghẹn họng mà cắn răng nuốt lời vừa chuẩn bị nói ra trở lại. Bên tai lại truyền dến một trận cười phá lên, Tiếu Trác Hy lại tức giận mà đập bàn phím một phen, vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thoát thân, đúng lúc này, chợt nghe thanh âm nhận được tin nhắn trong trò chơi truyền đến bên tai, liền mở cửa sổ trò chơi ra, nhìn thấy trong kênh đội ngũ, tên Cá Mực Nướng kia đã spam một đống gọi vợ ơi vợ ơi, có lẽ là vì thấy cậu hồi lâu không trả lời, liền bắt đầu nhắn tin sang. “Vợ a, vợ có trong YY không?” Trên YY vẫn là một mảnh loạn xà ngầu, hình như cả hoa đào cũng vào kênh, thanh âm gọi chị dâu ở bên trong liên tiếp vang lên, Tiền Mặc ngồi bên cạnh vẫn là mở miệng một câu bà xã ngậm miệng một câu bà xã, kêu không ngừng. Ngẫm lại, tình cảnh này hình như hôm qua bản thân vừa vào Động yêu tinh cũng đã trải qua, Tiếu Trác Hy nhất thời có cảm giác hết sức đồng tình với đồng chí Nửa cánh hoa đào. Cách thức nói chuyện vẫn là như cũ, ấn F2. Tiếu Trác Hy ẩn đi kênh YY của mình, sau đó lại đăng nhập vào một cái nick khác đã lâu không dùngdến. Nick này là vì mấy lúc treo acc cho có nên mới đăng ký, cậu đổi tên nick thành Vợ yêu ơi rồi mới vào kênh lại. Thanh âm của Vưu Khinh Vũ ngay lập tức vang lên “Vợ a, vợ đến rồi!” “Wa wa wa~~ chị dâu, em là nè!” “Tui là chíp chíp! Vợ yêu đến đây để tui nựng mặt cái coi!” “…Đều đi chết hết đi!” Tiếu Trác Hy trả lời lại, cả đám lại một trận sôi trào. “A a a, thanh âm của Vợ yêu thực là rất non nớt nha!!” “Nghe thấy thanh âm như vậy, nhịn không được mẫu tính sôi trào a!” “Bà đây là thú tính bộc phát thì có…” “Cút!” Tiếu Trác Hy quăng cho cái xem thường, lười để ý đến đám bọn chúng, vừa vặn nhìn thấy hoa đào ở trong kênh gửi đi một câu. Nửa cánh hoa đào : xin lỗi, mic của tôi lần trước bị chó cắn hư mất rồi, vẫn chưa mua lại. “Không phải đâu nha bà xã…. cứ tưởng là được nghe thấy thanh âm của bà xã chứ!” thanh âm của Tiền Mặc nhịn không được có chút ai oán “Bất quá bà xã có nuôi chó sao? Thực đáng yêu…” “Ói… nam nhân thối, không cần ghê tởm như vậy được không?” Như hoa như ngọc không biết vào từ lúc nào, thanh âm của cậu ta thanh thanh thủy thúy, thực sự không có chút nữ khí nào. Nửa cánh hoa đào : không phải… là chị của tôi nuôi, lần trước gửi nhờ ở nhà tôi một thời gian… “Waaa, chị của chị dâu có xinh không? Cầu ghép đôi!” “Cầu cái đầu mày!” Nghe bọn này nháo lên, Tiếu Trác Hy chợt giật mình phản ứng, nếu hoa đào có mic, vậy cái hôn lễ của hai tên quỷ này… không biết có thể kết được hay không nữa. Một đứa thì tưởng bà xã mình là một mỹ nữ đầy khí chất thanh nhã, còn một đứa thì nghĩ đối phương biết mình là nam… Tiếu Trác Hy nhịn không được, xuất ra cả đầu mồ hôi lạnh. Nếu sau này bị phanh phui, nói không chừng hôn lễ đêm nay sẽ trở thành chuyện hài hước nổi tiếng khắp server… Hơn nữa… Tiếu Trác Hy nhìn nhìn khoảng cách giữa mình và Tiền Mặc, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bản thân mình có khi nào là đứa bị xử trảm đầu tiên cho hết giận không ta… Nghĩ như vậy, liền nhịn không được mở ra trò chơi gửi tán gẫu cho Cá Mực Nướng. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : uy, chúng ta như vậy có phải hay không rất không có đạo nghĩa, hay là nói cho hai đứa nó biết sự thực đi [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vốn nghĩ đến lần này hoa đào có thể bị lộ diện ra ánh sáng, không ngờ lại bể kế hoạch, chồng đây vốn là định đến xem trò vui dấy chứ [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo, coi như ta kiến thức đến được cái gì gọi không biết xấu hổ tới cực điểm là như thế nào rồi! [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : hãy tin tưởng chồng, vợ a, chồng còn có thể càng không biết xấu hổ hơn nữa. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : bất quá, cứ như vậy tiếp tục cũng không phải biện pháp tốt, hay là… chờ đến lúc thích hợp nói cho tụi nó biết đi. [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ nói cái gì chồng nghe cái đó. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : biến đi! [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : đến lúc đó tụi nó nổi giận thì làm sao bây giờ? [Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ cứ yên tâm đi, hoa đào không phải loại người như vậy, còn về bánh mì, ai thèm bận tâm nó sao chứ! Tiếu Trác Hy nhớ lại bộ dáng lúc nào cũng điềm tĩnh của Công Tôn Duệ, được rồi, đúng là không giống kiểu người sẽ sinh tức giận vì chuyện như vậy… Bất quá, bị một tên con trai khác tưởng mình là con gái, hơn nữa còn bị cầu hôn với thân phận là con gái, lại bị kêu bà xã, sau này biết chắc hẳn sẽ rất xấu hổ… Tiếu Trác Hy nhức đầu gãi gãi tóc liên hồi, sau lại thở dài một cái thiệt dài… nếu như lúc ấy không vì tức giận mà trực tiếp nói cho bánh mì nghe sự thực thì tốt rồi, cũng sẽ không gây ra một cái kết quả phiền toái như bây giờ. “Uy…” Tiếu Trác Hy nghiêng đầu chọt chọt Tiền Mặc. Tiền Mặc đang mở ra YY ở chế độ nói tự do để chọc ghẹo bà xã mình, nghe thấy thanh âm của cậu, liền mau chóng tắt đi chức năng tự do “Làm gì đây, tao đang mở mic đó, mày muốn bị người khác biết tao với mày ở cạnh nhau hay sao hả?” “Không sao đâu… mới nãy tao dùng hai cái nick khác nhau nói chuyện cũng đâu có bị nghi ngờ, không thấy sao? Mày nói thẳng ra người ngồi cạnh mày chính là Tiêu Tiêu không phải là xong sao.” hiếm thấy có lúc Tiếu Trác Hy lại biết linh hoạt đầu óc như vậy. “Vậy mày kêu tao làm gì?” Tiền Mặc tháo tai nghe xuống tròng ngay cổ mình, tay vẫn đang điều khiển chuột thao tác nhân vật của mình chạy tới chạy lui. “Mày đối với hoa đào… cũng giống mấy nhỏ bà xã của mày trước kia đúng không? Kết hôn trong game cho vui một hồi, sau này nghỉ chơi cũng không còn gì nữa đúng không?” Tiếu Trác Hy thực chú tâm cẩn thận mà hỏi. Tiền Mặc bị cậu hỏi cẩm thấy sửng sốt, trên mặt nhất thời có chút không được tự nhiên “Mày hỏi cái này để làm cái gì?” “Quan tâm đời sống tình cảm của anh em!” vẻ mặt Tiếu Trác Hy hết sức thật lòng. Tiền Mặc co giật khóe miệng một trận “Cút đi mày!” “Vậy mày nói đi…” “…” nãy giờ trên mặt Tiền Mặc vẫn treo nụ cười dương dương, lúc này bất giác mỉm cười cũng trở nên có chút khó coi “Tao cũng không biết nữa…” Lần này lại đến lượt Tiếu Trác Hy cười trở nên khó coi “Không phải đâu nha mày… Mày ngay cả gặp người ta cũng chưa gặp qua lần nào nữa!” “Tao cũng không biết, cảm giác ở bên cạnh nhỏ không giống với bên cạnh mấy người khác, rất an tĩnh, lại rất thoải mái.” Tiền Mặc nói xong, nhịn không được kề sát người đến gần Tiếu Trác Hy “Nè… mày cảm thấy nhỏ là người thế nào?” “Không… không tệ.” Tiếu Trác Hy ướt đẫm mồ hôi. “Tao đây đeo đuổi nhỏ là không thành vấn đề đúng không?” “….cái đó, hay là mày…” theo đuổi người khác đi… nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, bên tai đột nhiên vang lên một trận um sùm. Chú rể biến mất đã lâu, mọi người liền nhất tề tranh nhau bật mic gọi chú rể, Tiếu Trác Hy nhanh chóng tháo tai nghe xuống “Kháo, gọi mày kìa, mau trở lại đi.” Tiền Mặc nhanh chóng dời chú ý trở lại màn hình máy tính, một lần nữa đeo tai nghe lại. “Bánh mì đâu rồi!” “Cư nhiên vứt bỏ chị dâu một mình ở đây!” “Cho nên nói a, hoa đào MM nên theo huynh đi!” “Ngươi cái tên gay chết dám giành vợ của anh em bang chúng ta!” “Giành đó rồi sao?” Quả thực, YY vẫn là một hồi loạn xà ngầu, đại khái tất cả mọi người đều mở mic chế độ tự do, hồi âm vang dội không ngừng. Tiền Mặc chịu hết nổi, điều chỉnh lại tất cả mọi người thành bắt buộc ấn phím mới được nói chuyện, xong xuôi mới lên tiếng “Đã trở lại, kháo, đồ gay chết ngươi dám đánh chủ ý bà xã của ta nữa xem, anh em biến chú mày thành gay thật đấy!” “Hú hú, ngươi muốn làm gì nhân gia~” “Gay chết cứ ở đó mà phát xuân đi!” Nhìn thấy mọi người lại bắt đầu nháo cả lên, Tiếu Trác Hy vội vàng lên tiếng giúp đỡ “Uy, không phải mày muốn ca hát tặng hoa đào của chúng ta sao? Bây giờ bắt đầu đi!” “Ân ân, vậy hát bài ‘Hôm nay em sẽ gả cho anh’ đi” lần này tên nhấp nháy sáng lên là bọt bọt, Tiếu Trác Hy cũng không thấy rõ, cô nhỏ này vào từ hồi nào. Nghe thanh âm, hình như là lớn hơn một chút so với cậu, nghe ra chị hai một quả. Thanh âm Tiền Mặc, trang bức hết sức, chăm chú nhẹ giọng nói vào mic “Hảo, vậy trước hết tặng bà xã một khúc, bà xã, hôm nay em sẽ gả cho anh!” __________________ (1) nó là nhị : nhị ở đây nghĩa là hai, cũng có nghĩa là nhị trong nhị hóa (đồ ngu)
|