Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
|
|
CHƯƠNG 50/ Lão tam là đang thất tình sao?
. Tiếu Trác Hy một đường hấp tấp chạy về ký túc xá rồi, liền nằm xuống giường, chôn cả người vào trong đống chăn mền. Phòng ngủ tổng cộng có bốn người, ngoại trừ một tên mướn nhà ở ngoài ở, lão tứ cùng lão đại đều đã đến, thấy cậu như vậy, liền bốn mắt nhìn nhau. Lão tứ Quản Minh Quân dùng khuỷu tay huých huých Hà Văn Niên, thật cẩn thận mở miệng “Chưa hề nghe qua là lão tam đang yêu nha, như thế nào đột nhiên lại giống như bị người ta đá vậy?” Hà Văn Niên ướt đẫm mồ hôi lạnh nhìn Quản Minh Quân “Chắc là… không phải thất tình đâu ha?” Nếu như là bởi vì thất tình, kia… lão tam không phải là… cái tên nam nhân hung dữ lúc nãy cũng không phải là… Hai người bọn họ không phải là… Tin tức này, không khỏi quá kinh dị đi… Rõ ràng trước khi nghỉ hè, cả đám đều rủ nhau đến sân thể dục đối diện lầu thuộc hệ âm nhạc ngồi ngắm mỹ nữ còn gì… “Không phải thất tình, vậy mắc gì lại bày ra cái dạng này? Đừng nói là đá người ta nha? Đá người ta còn bản thân thì nằm giường trùm mền trốn không chịu ra? Ha ha ha…” Quản Minh Quân nói xong, liền ha ha cười thành tiếng, lúc này Tiếu Trác Hy đang cuộn người trên giường cũng ngồi phắt dậy, ánh mắt vô hồn nhìn vào cậu ta. Tiếng cười của Quản Minh Quân trong nháy mắt cũng trở nên cứng ngắc “A… tam ca, tiểu nhân sai lầm rồi, ngài tiếp tục ngủ, tiếp tục ngủ!” Tiếu Trác Hy quả nhiên nghe lời, lại ngã phịch xuống giường nằm tiếp, nhưng trong lòng, lại càng phiền hơn so với lúc nãy. Bản thân mình như vậy, nhìn rất giống thất tình sao? Di động nhét trong túi quần lại reo lên liên hồi, không cần nhìn cũng biết là ai. Tiếu Trác Hy moi điện thoại ra, tháo pin vứt đi, ném điện thoại vào dưới gối, tiếp tục giả chết. Nhìn thấy tình huống hiện tại của cậu, hai người còn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, ngay cả động tác dọn dẹp cũng thực cẩn thận không phát ra riếng động. Nếu như không phải luyện acc dùm là tốt rồi, cậu vẫn sẽ là Tiêu Tiêu Vũ Hề, Cá Mực Nướng vẫn sẽ là đối thủ một mất một còn với cậu, trong nhân sinh của cậu cũng sẽ không bao giờ xuất hịện một Vưu Khinh Vũ, không đi cos Thiên Vũ cái gì đó, cả ngày trong game vô tâm vô phế, nhàn rỗi đến ngứa ngáy cả người thì đi tìm đối thủ không đội trời chung kiếm chuyện… Nếu vẫn cứ mãi như vậy thì tốt rồi… Nhưng mà giống như bây giờ vậy, bản thân có quay trở lại làm Tiêu Tiêu Vũ Hề, tâm tình cũng không còn như lúc trước được nữa. Cả ngày trên loa lôi tên Cá Mực Nướng ra mà mắng chửi, loại chuyện như thế, chỉ sợ là cậu sẽ không làm được nữa… Tiếu Trác Hy nghĩ nghĩ, lại cầm pin di động gắn vào, mở máy lên, gửi bấm số gọi qua cho Tiếu Khâm Khâm. Hôm nay cũng là ngày khai giảng của Tiếu Khâm Khâm, điện thoại vừa nối máy, Tiếu Trác Hy liền nghe thấy thanh âm ồn ào náo loạn đến chịu không nổi từ bên kia truyền qua. “Uy, anh hai? có chuyện gì sao? Bên này tui đang vội chết đây!” “Tao không luyện acc cho mày nữa, Tiêu Tiêu Vũ Hề cho mày, bái bai!” Tiếu Trác Hy nói một lèo, xong, liền bấm nút tắt máy. Tiếu Khâm Khâm có vẻ như bị ngữ khí này của cậu dọa đến rồi, rất nhanh liền gọi trở lại cho cậu. Tiếu Trác Hy cũng lười tháo pin ra, lăng lăng mà nhìn màn hình di động nhá sáng chấn động reo lên liên hồi, không rõ là đang suy nghĩ cái gì. Trên màn hình di động tràn đầy cuộc gọi đến, trong chốc lát là “Tên cá chết”, trong chốc lát lại là con nhỏ quỷ kia… hai người cứ thay nhau gọi lần lượt, hồi lâu mới yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, di động lại run lên một chút, là báo nhận tin nhắn, cũng không rõ là hai người họ ai nhắn qua, mà Tiếu Trác Hy, ngay cả muốn xem cũng không muốn, ban sáng lại chuyển xe qua lại mấy lượt có chút mệt, nằm một hồi liền ngủ mất. Cũng không rõ đã ngủ bao lâu, lúc bị Hà Văn Niên đánh thức, Tiếu Trác Hy liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tràn ngập khắp cả phòng. “May là tao đuổi kịp phút cuối cùng quét thẻ mua cơm, nếu mày không ăn lát nữa lạnh cho coi, mau đứng dậy” Hà Văn Niên một mặt trút cơm cùng thức ăn từ túi ra khay cho cậu vừa mở miệng gọi, cơm trên khay vẫn còn ướt đẫm bốc khói nóng hổi, có vẻ như là vừa mới múc ra. “Ờ…” Tiếu Trác Hy cầm điện thoại lên nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện trên màn hình có cái biểu tượng tin nhắn chưa đọc, khoảng bốn tin. Còn gọi nhỡ thì ước chừng hơn mười cuộc. Nghĩ nghĩ, Tiếu Trác Hy vẫn là mở từng tin ra nhìn, cái thứ nhất là do Tiếu Khâm Khâm nhắn. “Ông bị cái gì vậy? Đừng làm tui sợ nha! Acc trả lại cho ông có được chưa? Làm ơn đừng nghĩ luẩn quẩn trong lòng nha ông! Ngoan ngoãn đi, chị đây thu dọn xong ngày mai mua thức ăn sang cho.” Ba tin còn lại, toàn bộ đều từ Vưu Khinh Vũ. “Vợ a, vợ sao rồi? Nghe điện thoại, ngoan đi mà! Có phải là chồng lại làm sai cái gì không? Trước nghe điện thoại đi được không?” “Không để ý tới chồng là chồng đến ký túc xá tìm vợ nha!” xem đến tin này, Tiếu Trác Hy không nhịn được run lên một cái, nhưng lập tức liền bình tĩnh lại. Trường học của cậu nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không tính lớn lắm, ký túc xá nam sinh cũng chỉ có một tòa mà bọn họ đang ở, mà người ở ký túc xá này biết cậu cũng không tính thiếu, vả lại phòng cậu ở là ở lầu hai, nếu như muốn hỏi tìm cậu, phỏng chừng cũng đã sớm đến rồi, làm gì còn để cậu nhởn nhơ tới giờ này. Bất quá, yên tâm rồi, lại nhịn không được… có chút mất mác. Cả những lời này đều chỉ là nói đùa, những lời loạn thất bát tao dĩ vãng, cũng là không thể tin được. Chính mình lại không biết đang nghĩ vẩn vơ cái gì. Nghĩ đến đây, cũng lười nhìn tin nhắn còn lại, liền trực tiếp có chút thẫn thờ lồm cồm bò xuống giường, bước vào toilet trong phòng rửa tay rửa mặt, sau đó bước ra ngồi vào bàn, không có chút tâm tình nào múc cơm nhét vào miệng nhai một cách máy móc. Cơm mà lão đại mua cho cậu cũng là phần ăn mà cậu thích nhất, thịt heo ram hành tây rưới lên cơm, lúc nghỉ hè cậu cũng thèm mà nhắc món này mấy lần, nhưng bây giờ ăn vào miệng, lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Quản Minh Quân không biết đã đi đâu, trong phòng bây giờ cũng chỉ còn mỗi cậu và Hà Văn Niên hai người. Hà Văn Niên cầm đũa của mình gõ gõ lên khay cơm của cậu nói “Uy, nói mày nghe chuyện này nè.” “Ân?” Tiếu Trác Hy đáp lại, thanh âm có chút ủ rũ. “Sau khi mày ngủ đó, ta xuống dưới lầu mua đồ thì có gặp cái tên hôm nay.” Hà Văn Niên gãi gãi mũi, thành thật nói lại với cậu. “Tên hôm nay?” Tiếu Trác Hy trong lòng run lên một cái “Vưu Khinh Vũ?” “Chậc… tên là gì tao làm sao biết, chính là cái thằng cha lúc sáng gọi mày là vợ ơi đó, kêu tao dẫn đi gặp mày. Bất quá, tao nói là mày đang ngủ, tinh thần không được tốt lắm, cho nên đuổi ổng đi rồi. Ổng bảo khi nào mày tỉnh lại thì gọi điện thoại cho ổng, nếu không… Ổng sẽ tới nữa.” Lời thuật lại của Hà Văn Niên tuy không có cái gì bất thường ngữ khí, nhưng Tiếu Trác Hy cũng có thể tưởng tượng được, gương mặt lúc Vưu Khinh Vũ nói với lão đại lời này, cho dù là nói ra lời uy hiếp người khác, nhưng cũng sẽ là vừa cười tủm tỉm vừa nói. Hoàn toàn là một bộ tiếu lý tàng đao. Tiếu Trác Hy chọt chọt đũa vào khay cơm, không ăn. “Uy, lão tam, hai người không phải là cái quan hệ kia đâu hả?” Lúc Hà Văn Niên hỏi câu này, biểu tình tựa hồ có hơi ngại ngùng. Tiếu Trác Hy chợt biến sắc, không có trả lời. Hà Văn Niên thấy vậy liền vội giải thích “Cái kia… mày yên tâm đi, tao không phải có ý kỳ thị đâu, mấy, mấy cái chuyện như tính hướng này kia a, tao hiểu mà, chỉ là thấy mày bộ dạng vậy có hơi lo lắng thôi, mày… đừng có hiểu lầm anh mày nha!” Tiếu Trác Hy thở dài, yếu ớt hỏi lại “Tao nhìn rất giống đang bị thất tình sao?” Hà Văn Niên kỳ quái nhìn lại cậu “Không lẽ không phải sao? Ít ra… cũng giống như mấy đứa vì chuyện tình cảm gặp trục trặc a… Nếu không thằng cha kia sao lại gấp gáp chạy đi kiếm mày như vậy, tao cảm thấy giống như cha đó mới cùng mày nói chia tay vậy!” Lời này, đáp cũng thành thực phải biết. “Cút đi!” Tiếu Trác Hy lườm cậu ta một cái, đẩy khay cơm qua một bên úp mặt lên bàn “Tụi tao không phải loại quan hệ như vậy…” “Không phải? Nhưng mà nhìn… thực sự rất giống a!” Hà Văn Niên gãi gãi đầu “Không lẽ là do tao suy nghĩ nhiều quá sao? Không lẽ cha đó làm chuyện gì đó có lỗi với mày? Giật bạn gái của mày?” Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến liếc nhìn cậu ta “Bộ những đứa mà tao quen trong óc toàn nhồi đậu hủ hay sao ấy?” “…” “Quan hệ của tụi tao không phải là như vậy, nhưng mà… giống như tao, có ý đó đó với hắn…” Tiếu Trác Hy rầu rĩ nói xong lời này, liền vùi mặt vào trong tay úp trên bàn. Hà Văn Niên nhất thời bày ra bộ dạng giật mình “Ồ… cho nên tình huống hiện tại chính xác là, mày thổ lộ bị cự tuyệt cho nên ngại gặp thằng cha đó, còn cha đó lại sợ mày bi thương cho nên muốn an ủi mày?” Tiếu Trác Hy lần này mặc kệ Hà Văn Niên, tên này đúng là vua não bổ vĩ đại cỡ nào a! “Hai người quen nhau trong game?” Hà Văn Niên tiếp tục hỏi thăm. Tiếu Trác Hy tính gật đầu, nhưng đầu đang chôn giữa tay mà làm giật giật hai cái như vậy, thực sự rất khó để người khác nhìn vào mà hiểu, đến cùng cậu ta là đang gật đầu hay đang lắc đầu. Hà Văn Niên trong lòng thực ra cũng tự hiểu được tám chín phần, liền trực tiếp cho rằng nhóc con này là đang gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi “Vậy cha đó tại sao lại gọi mà vợ ơi?” “Đã bảo là tên trong game rồi mà!” Tiếu Trác Hy tức giận trả lời. “Chẳng lẽ tình huống chân thật chính là mày chơi acc nữ gả cho hắn, rồi sau đó yêu thích hắn nhưng cũng cùng lúc đó hắn biết mày là nam nhân, sau đó bắt đầu ghét bỏ mày?” Hà Văn Niên lần này não bổ càng thêm toàn diện. “…” Tiếu Trác Hy tiếp tục trầm mặc mà xem thường “Nhưng mà… nhìn cha đó, coi bộ đâu giống như ghét mày đâu…” Hà Văn Niên buồn bực tự lắc đầu “Uy, ổng kêu mày gọi cho mà, sao không gọi đi?” “Gọi cái khỉ khô a! Tao trốn còn không kịp ở đó gọi!” Tiếu Trác Hy vẫn một bộ rầu rĩ trả lời. “Trốn? Cả ký túc xá người ta cũng biết, người ta muốn tới tim mày trốn chỗ nào? Tao thấy hay là mày trực tiếp gọi một cú qua cho ổng đi, nói cho ổng biết, thích từ chối hay không là quyền của ổng, còn mày không thấy bi thương chút nào hết, ngày mai đi tìm mỹ nữ mà quen, bảo tên đó từ đâu xuất hiện thì lui về đi, không cần cái gì mà áy náy cái gì thương hại rồi cứ dây dưa mãi với mày nữa.” Hà Văn Niên vừa nói, vừa múc cơm bỏ vài miệng nhai lép nhép. Tiếu Trác Hy rốt cuộc thẳng người ngồi dậy “Phải ha… trốn tránh cũng không phải biện pháp.” Hơn nữa, vô duyên vô cớ đi nói ghét người ta không muốn thấy mặt người ta, bản thân cũng kỳ cục quá rồi… Nói không chừng, còn vô ý để hắn phát hiện tình cảm này của mình với hắn nữa… Tưởng tượng như vậy, trong lòng lại cảm giác có hơi lo sợ. Hôm nay vừa mới ý thức được bản thân có loại tình cảm này với Vưu Khinh Vũ, cho nên ý niệm duy nhất trong đầu chính là trốn đi, lại không nghĩ tới hành động này của mình trong mắt người khác có bao nhiêu là kỳ quái. Thật sự là quá mức ẩu tả mà… Tiếu Trác Hy nhịn không được đưa tay lên đầu tự gõ mình mấy cái “Đúng là hết thuốc chữa mà!” Lại cúi đầu múc thêm vài muỗng cơm cho vào miệng, xong xuôi mới đứng dậy bước về phía giường “Quên đi… tao lên mạng nhìn thử trước cái đã.” Chính là, mới vừa bước đi hai bước, liền lập tức quay phắt lại, kinh hô một tiếng, biểu tình trên mặc cũng thay đổi “Kháo! Tao quên mang laptop theo rồi!” _______________________
|
CHƯƠNG 51/ Làm gay quen luôn rồi hả?
.
Sáng sớm đã lo rời khỏi nhà, lúc ấy tâm trạng cũng là hoang mang rối loạn xà ngầu cả lên, có thể nhớ rõ mà đem theo tiền nhét vào túi đã là hay lắm rồi, làm gì còn dư hơi sức để mà cầm theo laptop chứ.
Tiếu Trác Hy vẻ mặt cầu xin nhìn Hà Văn Niên “Lão đại, máy tính cho mượn cái đi…”
Mượn được máy tính, nhưng game thì vẫn phải cài đặt, đợi đến lúc Tiếu Trác Hy hoàn tất xong xuôi mà vào game được thì, cũng đã đến năm sáu giờ chiều hơn.
Lúc chờ nóng vội muốn chết, nhưng đến cuối cùng, nhìn thấy hai cái thanh cập nhật và cài đặt dần dần lấp đầy màu vàng rồi đứng im, động tác của Tiếu Trác Hy bỗng dưng chậm lại.
Game này, chơi tới bây giờ cũng đã hơn một năm, động tác nhập tài khoản mật khẩu vào còn quen hơn ăn cơm, thế nhưng giờ phút này, cậu bỗng dưng có chút khiếp đảm.
Sững sờ một hồi lâu sau, Tiếu Trác Hy mới hít một hơi thật sâu, thuần thục gõ ra tài khoản mật khẩu vào, âm nhạc kinh thành rất nhanh liền vang lên.
Theo thói quen mà ấn Alt+F mở nhanh danh sách hảo hữu xem một chút, vốn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhìn thấy tên Cá Mực Nướng đang sáng, nhưng lại không ngờ, tên của người nào đó, lại một màu xám xịt nằm im trong danh sách.
Đại khái bởi vì hôm nay là ngày đa số trường khai giảng, cho nên danh sách hảo hữu của cậu cũng không có được bao nhiêu mống, hơn phân nửa là không có onl. Danh sách mười mấy người, nhưng quen thuộc thật sự, cũng chỉ có hai cái tên màu đỏ đang sáng, là bọt cùng hoa đào.
Có lẽ là vì nhìn thấy cậu lên, cho nên biểu tượng tổ đội ở góc phải hình cái đầu người liền nhanh chóng chớp lóe lên, Tiếu Trác Hy mở ra, ngay lập tức lựa chọn tiến vào.
Trong đội ngũ lúc này chỉ có một mình bọt cô nương, tọa độ là ở Phần Hương Cốc, có lẽ đang ở môn phái dạo chơi.
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: vọ nhỏ lên rồi
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi :
Tiếu Trác Hy trong lòng đang loạn, cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm, cho nên chọn đại cái biểu tình nào đó trả lời lại.
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: có việc gì không? Thừa lúc không có ai, cùng tỷ tỷ đi tróc yếm cho vui đi~
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hảo
Cho dù không bận, với tình huống bây giờ của Tiếu Trác Hy cũng không có cái tâm tư làm cái gì khác, chẳng thà cùng kẻ khác lăng quăng tới lui, vẫn hay hơn là tự mình một thân cô đơn.
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: …
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: …vợ nhỏ a, ông làm sao vậy?
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ???
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: ông tâm tình không tốt sao?
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …
Biểu hiện của cậu rõ ràng tới như vậy sao? Tiếu Trác Hy nhíu mày, ngay lập tức phủ nhận.
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : không có, chỉ là hơi mệt chút.
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: mệt? Mới đánh có vài cái đã la mệt rồi? Rõ ràng là do tâm tình không tốt thì có
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …Lại bị bà đoán nữa o(╯□╰)o
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: tất nhiên…Nếu như là lúc bình thường, mới bắt đầu ông chắc chắn sẽ rống một hồi trước, chuyện nhàm chán như vậy ai mà thèm chứ! Ai thích tróc cứ đi tróc đi!
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : hiểu rõ tui vậy sao? Không lẽ bà thầm mến tui? ~(@^_^@)~
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: a phi, tự kỷ!
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: vậy ông thiệt là tâm tình không tốt sao?
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : cũng có chút…
Tiếu Trác Hy trước giờ cũng không thích nói dối người khác, huống gì đối phương lại là con gái, cậu dễ dàng bị người ta dụ nói ra ngay.
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: vì cái gì?
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi :…cũng không có gì, chút việc nhỏ thôi.
Tuy rằng không thích nói dối, nhưng tất nhiên cậu cũng không dám nói ra sự thật trước mặt cô nhỏ.
Cũng may là bọt cô nương cũng thuộc dạng thấu tình đạt lý, không tiếp tục truy hỏi nữa.
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: được rồi, vậy hôm nay tỷ tỷ đành hy sinh sắc đẹp, pha trò cho đệ đây vui vẻ được không!
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : thật vậy sao? Mỹ nữ tỷ tỷ chuẩn bị làm thế nào nha?
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: …ngươi thực sự tâm tình không tốt chứ không phải giả bộ đâu đúng không o(╯□╰)o
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : tui đây là tìm vui trong đau khổ!
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: -_-|||
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: đi thôi, tỷ tỷ mang đệ đi dạo chơi!
Bọt cô nương đánh ra những lời này xong, Tiếu Trác Hy liền lập tức nhận được hệ thống thông báo bị đội trưởng gọi về, mới phát hiện, không biết từ lúc nào cô nhỏ đã từ môn phái chạy ra đến bên cạnh mình.
Ngoan ngoãn trở về đội ngũ, hai người nhanh chóng cưỡi phi kiếm ly khai mặt đất.
Chơi acc này lâu như vậy, rốt cuộc nhìn thấy có người dùng tọa kỵ miễn phí như mình
Tiếu Trác Hy rất là ngoan ngoãn thành thật theo sau bọt bọt, cũng không hỏi đi chỗ nào, bay không được vài bước, liền hạ xuống phụ cận gần chỗ đài Nguyệt Lão.
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: chúng ta xung xung hỉ đi
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : tỷ tỷ đây là muốn gả cho đệ sao?
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: nghĩ thiệt đẹp! Chỉ là kéo ông tới để ăn ké chút hỉ khí thôi!
Bọt cô nương lôi theo Vợ yêu đến cạnh Nguyệt Lão, nhấn vào Nguyệt Lão nhìn thử.
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : tỷ tỷ nha, thủ đoạn lừa bức hôn như vậy là không tốt, kết hôn phải để nam nhân mang đội.
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: (#‵′) 凸
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: Nguyệt Lão gia gia, phiền ngài đem tơ hồng của tên bên cạnh ta cột lên người Vượng Tài đi!
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: cái gì? ngài đồng ý sao? Ha ha ha… hay lắm hay lắm, hôm nào tiểu nữ tử mang tửu thái đến hiếu kính lão nhân gia ngài!
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o:
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi :…nữ nhân mấy người, đều thích làm chuyện ruồi bu vậy sao?
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : ông nói cái gì?
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : tui cái gì cũng chưa có nói!
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: (#‵′) 凸 …đi, mang ông đi đến phòng tân hôn nhìn!
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : rốt cuộc bà muốn làm gì với tui?
[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o: ….cưỡng x ông!
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …
Được rồi, cậu thừa nhận một điều, nữ đồng bào thời buổi bây giờ phóng khoáng hơn hồi xưa rất nhiều.
Vì thế, lắc lư trước mặt Nguyệt Lão gia gia chưa được bao lâu, Tiếu Trác Hy đã bị bọt cô nương kéo vào tân phòng ——ờ thì, chính xác mà nói là tân phòng của Nam Cung Liệt cùng Lý Thi Nhược.
Mới vừa được truyền tống vào, Tiếu Trác Hy đã bị bài trí hiện đại của cả căn phòng làm cho chá mù con mắt.
Tuy rằng vẫn biết là, gia cụ trong game này kia cũng không hy vọng nhiều cho lắm, cái gì ti vi cái gì ghế dựa cũng đều có, nhưng Tiếu Trác Hy vẫn là thiên về cổ phong nhiều hơn một chút, ghế bàn mà cậu mua cho nhà mình, hầu như đều chọn loại cổ hương cổ sắc.
Nếu không thì, trong trò chơi mang bối cảnh cổ đại như vậy, mà bày một cái phòng tivi rồi bàn thủy tinh, thực sự có loại cảm giác mâu thuẫn khó mà nói nên lời.
Thực ra thì, trước lúc chơi acc nhỏ cho con em, Tiếu Trác Hy từng ghé qua tân phòng này.
Khoảng đầu tháng sáu, Nam Cung Liệt cùng Lý Thi Nhược kết hôn, tuy là cậu trước giờ không có hứng thú tham gia náo nhiệt loại này, nhưng mưa dầm lâu cũng thấm đất, nên cũng mới biết được có chuyện này. Huống hồ gì lúc đó hoạt động mừng hôn lễ cũng khiến một đám tối ngày chạy nhiệm vụ đi phó bản như bọn họ có được hai ngày hoạt động rất là mới mẻ—— mặc dù mấy hoạt động đó cũng chỉ là kiểu bình mới rượu cũ mà thôi.
Tiếu Trác Hy quả thực không có cảm giác gì đối với mấy cái chỗ đám con gái yêu thích này, hơn nữa trước kia cũng đã từng qua rồi, nên sau khi vào thì tạm thời rời đội ngũ, đứng yên tại chỗ cửa ra vào, nhìn bọt bọt chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược.
Chờ đến lúc chạy đã rồi, bọt bọt mới từ từ chạy lại bên cạnh cậu, mặt hướng về phía Nam Cung Liệt.
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: Liệt, chàng rõ ràng nói sẽ vĩnh viễn yêu ta, thật không ngờ… thật không ngờ… ~~~~~(>_<)~~~~ ta sẽ không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa!
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …
Mặc dù ở chỗ Nguyệt Lão đã từng một lần lãnh giáo công lực của vị cô nương này, nhưng Tiếu Trác Hy lần này vẫn là không tránh khỏi suýt chút nữa phun một búng máu lên bàn phím.
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: Lý Thi Nhược, gã nam nhân Nam Cung Liệt này không phải thứ gì tốt lành, chỉ là kẻ phụ lòng hán! Ngươi đừng chịu hắn, mau mau ly hôn với hắn đi
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: con người đó giờ không ai chết, đó giờ đa tình hận thiệt nhiều a! (1)
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …
Tuy rằng ngữ văn của Tiếu Trác Hy không được tốt cho lắm, nhưng cậu cũng loáng thoáng biết được, hai câu thơ này hình như không đứa nào quen đứa nào thì phải?
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: thế nào? Tâm tình tốt chút nào chưa?
Thấy những lời này của cô nhỏ, Tiếu Trác Hy mới kịp phản ứng, bản thân hiện tại cư nhiên là đang hơi hơi liệt miệng mỉm cười…
Cả một ngày đầy phiền muộn, bị cô nàng ầm ĩ một hồi, giống như bị xóa đi rất nhiều.
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : không sai không sai, cảm ơn nha mỹ nữ tỷ tỷ
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: ai nha, đừng ở trong kênh đội ngũ nói như vậy chứ, ông cũng đến xàm xàm hai ba câu đi! Mặc dù có vẻ hơi ngốc chút, bất quá cũng là phương pháp điều tiết tâm tình không tệ nha!
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …vẫn là xin miễn…
Tiếu Trác Hy nghĩ đến bản thân tự biên tự diễn với một cái NPC, nhịn không được mà mồ hôi một trận.
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: nói hay không
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: vợ nhỏ, ông là cái đồ bội bạc, người ta nãy giờ vì ông mà hạ thấp bản thân nãy giờ đứng đây nói chuyện một mình như một con ngốc vậy, ông cư nhiên lại nhẫn tâm bỏ tui đơn độc một mình … Tui không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa ! ! !
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …
Này cùng tình yêu có quan hệ gì sao?
[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : …được rồi được rồi, tui nói tui nói.
[Phụ cận] Vợ yêu ơi, hun cái coi : nói như thế nào bây giờ?
Tiếu Trác Hy kéo kéo lại đoạn độc thoại phía trên của bọt bọt, dựa theo lời nói của cô nàng, đánh ra một dòng chữ.
[Phụ cận] Vợ yêu ơi, hun cái coi : Nam Cung Liệt ngươi cái tên hỗn đản! Lúc trước nói với lão tử như thế nào? Đảo mắt liền thú nữ nhân bên cạnh a? Lão tử thiến ngươi nha!
Ý tứ đúng là không khác biệt lắm, nhưng ngữ khí thì kém hơi bị xa…
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: …
[Phụ cận] Vợ yêu ơi, hun cái coi : thấy thế nào? Nói vậy giống không?
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: …rất giống…
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o…bất quá, tui vốn dĩ là định kêu ông nói với Lý Thi Nhược cơ…
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: đừng nói ông với Cá Mực Nướng làm gay riết quen rồi nha
[Phụ cận] o0 bọt bọt 0o: tui rất thông cảm với ông….
♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 52/ Vợ a, anh yêu em!
. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : … Lời của bọt cô nương có thể nói là xiên ngay hồng tâm, khiến cho Tiếu Trác Hy khó khăn lắm mới vứt được chuyện Vưu Khinh Vũ ra khỏi não trong tích tắc lại trầm mặc trở lại. Cậu đương nhiên biết rõ lời nói của bọt chỉ là đùa mà thôi, nhưng mà… người nói thì vô tình, còn người nghe lại có tâm, trong lòng cậu không tránh được cảm thấy chua xót. Cậu quả thực, giống như là… đã quen… Bởi vì quen mà thích một người, nói ra thực sự có chút buồn cười. Nhưng trừ bỏ lý do này ra, cậu thực sự không rõ, bản thân tại sao lại vô duyên vô cớ mà sinh ra loại tình cảm như vậy đối với một nam nhân khác… Bọt vẫn còn liên miên cằn nhằn trong kênh đội ngũ, nhưng Tiếu Trác Hy cũng chẳng còn tâm tư nào mà nhìn, có chút mê mang trừng mắt nhìn màn hình máy tính thất thần. Bên tai truyền đến thanh âm nhận được tin nhắn, Tiếu Trác Hy cơ hồ là theo bản năng nhấn phím tắt mở tin ra. Là Cá Mực Nướng ——Tiếu Trác Hy trong lòng cả kinh, đồng thời cũng kéo lại chú ý của cậu. “Vợ a, lên rồi “ Ngữ khí của Vưu Khinh Vũ cùng những lần trước không có gì bất đồng, nhưng Tiếu Trác Hy lại bất giác cảm thấy trong lòng phiền muộn không thôi, không có tâm tình đâu để mà trả lời lại. “ vợ a…” Thấy cậu không nói tiếng nào, Vưu Khinh Vũ liền nhanh chóng gửi tin khác qua. Tiếu Trác Hy thở dài “Uy, sau này đừng gọi như vậy nữa.” Lời này, một chút cũng không giống như đang tức giận đùng đùng, liền dấu phẩy dấu chấm cũng rất là theo quy cách chuẩn. Nhìn thấy, quả thực có cảm giác như rất là thật lòng. “Vì cái gì?” Vưu Khinh Vũ lập tức hỏi lại. Vì cái gì? Bởi vì ta sợ loại tình cảm mạc danh kỳ diệu của bản thân sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng không thể nào vãn hồi được nữa. Lời như vậy, đương nhiên không thể trực tiếp mà nói ra, Tiếu Trác Hy mím mím môi, ngón tay lách cách gõ lên bàn phím “Bị một nam nhân kêu vợ ơi vợ à như vậy rất biến thái.” “Là chỉ vì như vậy thôi sao?” Vưu Khinh Vũ tiếp tục truy vấn. Tiếu Trác Hy ngẩn người nhìn màn hình, không biết nên nói gì trả lời Vưu Khinh Vũ. Vưu Khinh Vũ tựa hồ cũng không chờ cậu trả lời lại, tiếp tục hỏi “Vậy hôm nay cậu bảo không muốn gặp lại tôi nữa cũng bởi vì cảm thấy tôi gọi cậu là vợ rất biến thái? Tôi nếu không gọi cậu như vậy nữa, cậu bằng lòng tiếp tục gặp tôi sao?” “Hay nói cho đúng hơn, cậu sợ hãi tôi gọi cậu mãi như vậy, sẽ nhịn không được mà yêu tôi?” Lời nói sau cùng của Vưu Khinh Vũ, cũng giống như tình thiên phích lịch đánh ì đùng vào trong lòng Tiếu Trác Hy, khiến cả gương mặt cậu nháy mắt trở nên trắng bệch “Không có!” Lời phản bác này ngữ khí thoạt nhìn có vẻ rất mãnh liệt, nhưng kỳ thực lúc Tiếu Trác Hy gõ ra, tay đều run rẩy hết cả lên. Tiếu Trác Hy mê man cả ngày, khó khăn lắm mới lấy lại được chút lý trí của bản thân, lại bị mấy câu nói kia quấy rầy tâm trí, tần suất tim đập thậm chí còn nhanh hơn cả lúc gặp mặt nói chuyện với Vưu Khinh Vũ. Cậu không rõ, người này tại sao lại nói ra những lời như thế, là để đùa giỡn sao? Tiếu Trác Hy mặc dù quen biết Vưu Khinh Vũ trong game cũng đã hơn một năm trời, nhưng giao tế giữa hai người chỉ trong giới hạn nước miếng chiến cùng PK mỗi ngày, mà ngay cả tên thật của anh, cũng là trong đoạn thời gian luyện lại acc này cậu mới biết được. Càng không cần đề cập đến những phương diện khác. Mức độ hai người hiểu biết lẫn nhau, kỳ thật cũng chỉ là bề nổi mặt ngoài mà thôi, không thâm sâu đến mức chỉ một câu nói của đối phương liền có thể đoán ra sạch sẽ tâm tư của người đó đang nghĩ gì. Tiếu Trác Hy trong lòng hoảng hốt lo sợ, thậm chí có loại xúc động muốn lập tức thoát game chạy trốn. “Nếu không có, vậy tại sao lại sợ hãi?” Vưu Khinh Vũ trong lòng hiển nhiên không có bách chuyển thiên hồi như cậu vậy, không đến vài giây đã tiếp tục lóc góc gửi tán gẫu qua tiếp. Tay Trác Hy đặt tay lên bàn phím chần chờ thật lâu, nhưng vẫn là không thể tìm được lời nào để phản bác lại, cuối cùng chỉ có thể khô khan trả lời lại một câu “Lão tử thèm sợ hãi vào, đơn giản là ghét ngươi thôi!” “Ghét tôi? Trong lòng cậu thật sự nghĩ như vậy?” “Ghét tôi cho nên chỉ cần tôi chạm cậu một chút liền đỏ mặt? Sẽ cùng tổ đội với tôi đánh quái cả buổi chiều cũng không thấy phiền? Sẽ mỗi lần tôi gọi điện thoại bị kêu hai chữ vợ a liền lắp bắp nói không ra lời?” “Ghét tôi cho nên đối với tôi có phản ứng? Bị tôi hôn đến thở đều thở không nổi?” “Vợ a, vợ suy nghĩ lại cho thật kỹ đi rồi hãy nói cho chồng biết, thật sự là ghét chồng cho nên mới không muốn gặp chồng sao? Nhìn Vưu Khinh Vũ một câu rồi lại một câu nối tiếp không ngừng gửi sang, sắc mặt Tiếu Trác Hy ban đầu từ trắng bệch biến thành đỏ ửng, cuối cùng lại dần dần biến trắng trở lại, môi mím càng lúc càng chặt. Vưu Khinh Vũ càng nói càng lộ ra tin tức, càng lúc càng rõ ràng, khiến Tiếu Trác Hy nhịn không được, tim bắt đầu điên cuồng mà đập. Di động bị cậu ném ở bên cạnh lúc này lại bắt đầu chấn động, Tiếu Trác Hy hoảng sợ, cầm di động lên nhìn, trên màn hình ba chữ “Tên cá chết” liên tục chớp lên. Tiếu Trác Hy trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền bấm vào nút màu đỏ từ chối nghe. Nhưng Vưu Khinh Vũ rõ ràng không hề bỏ cuộc, di động vừa mới ngừng chưa được vài giây, lại tiếp tục ong ong mà rung lên. Tiếu Trác Hy nhắm mắt, dứt khoát bấm nghe điện thoại, đặt lên tai nghe. Bên kia cũng không nói lời nào, chỉ có tiếng hít thở rất khẽ chứng minh là Vưu Khinh Vũ cũng đang nghe điện thoại. “Vợ a…’ qua vài giây, Vưu Khinh Vũ mới lên tiếng, giọng nói tỏ vẻ chân thành hơn bao giờ hết “Kỳ thật, vợ là thích chồng, có đúng không?” Tiếu Trác Hy bị một câu nói này, khiến cho tâm thoắt cái nhảy lên tới cổ họng “Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó!” Vưu Khinh Vũ khẽ thở dài “Chồng không có nói bậy, bản thân vợ là hiểu rõ nhất mà…” Khẩu khí thản nhiên đến như vậy, khiến cho vốn dĩ đã quen chột dạ liền nổi giận lên như Tiếu Trác Hy trong nhất thời cảm giác không biết dùng cách nào để đối phó, lúng ta lúng túng, đến cả một câu cũng nói không được, tim cũng đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực. “Thích chồng rất đáng sợ sao? Vợ bỗng dưng liền để ý cũng không thèm để ý chồng, nếu không phải chồng tìm đến vợ, có phải vợ liền trực tiếp chạy trốn đi mất không bao giờ xuất hiện nữa không?” Vưu Khinh Vũ thấy cậu không nói lời nào, tiếp tục nói, lời nói ẩn ẩn có cảm giác như đang bức nhân. “Tui… tui không có!” Tiếu Trác Hy trả lời, nhưng khí thế đã sớm tan rã không còn một mãnh. “Không có cái gì? Không có thích chồng hay là không muốn trốn tránh chồng?” Vưu Khinh Vũ tiếp tục hỏi. Tiếu Trác Hy vừa mặt đỏ tim đập, vừa không biết phải phản bác trở lại như thế nào “Ông, ông nói bậy cái gì vậy? Biến thái, chúng ta đều là nam!” Lần này khiến cho Vưu Khinh Vũ ở bên kia có hơi im lặng một chút, nhưng cũng chỉ được một chút, qua chưa đến vài giây, tai nghe lại truyền đến thanh âm của anh “Vậy thì sao? Là nam thì không được sao?” “Ân?” Tiếu Trác Hy bị một câu không đầu không đuôi này của Vưu Khinh Vũ hỏi khiến cho có chút ngẩn ngơ, hơn nữa trong đầu vốn vẫn là một mảnh mê mang, liền hoàn toàn triệt để không thể hiểu được rốt cuộc người nào đó đang muốn nói gì. Vưu Khinh Vũ giống như hít một hơi thật sâu, rồi mới lại mở miệng “Vợ a, vợ ghét chồng là nam sao?” “…” Tiếu Trác Hy lúc này tựa như đã mất đi năng lực ngôn ngữ, thanh âm cũng giống như phát ra không nổi, chỉ càng dồn sức nắm chặt điện thoại. “Vợ không cảm thấy những lúc chúng ta ở chung với nhau sẽ rất là vui vẻ sao? Thực sự vợ muốn vì cái lý do vớ vẩn đó mà không bao giờ gặp chồng nữa sao?” “…” “Tuy rằng lời này là nên nói khi nào mặt đối mặt với nhau, nhưng chồng thực sự sợ vợ lại giống như đà điểu mà trốn đi khiến chồng phải chạy khắp nơi tìm.” “…” “Vợ a, anh yêu em.” “…” “Cho nên, vợ a, có thể xem nhẹ vấn đề giới tính một chút có được không? Uy, uy!” Vưu Khinh Vũ dời di động ngang tầm mắt nhìn nhìn, thấy màn hình đã sớm trở lại là desktop, khóa miệng bất giác gợn lên mạt cười khổ. Tuy rằng lúc trò chuyện cùng Tiếu Trác Hy, ngữ khí của anh vẫn rất là chắc ăn. Nhưng mà, anh vẫn là cảm thấy có một loại cảm giác sợ hãi đến vô lực… Một loại sợ hãi mà trước giờ anh chưa từng trải qua, sợ hãi đến không có cách nào loại bỏ được. Tuy là anh cũng đã từng quen bạn gái yêu nhau một hai lần gì đó, nhưng mà lại không lần nào như lần này, cảm thấy hết sức luống cuống bối rối, thoạt nhìn cứ như thiếu niên lần đầu mới biết yêu vậy… Dẫu là có thể ẩn dấu thật sâu, tận lực đối với người khác bày ra một bộ tính mưu tính kế, nhưng vẫn nhịn không được mà đi phỏng đoán rốt cuộc tâm tình của đối phương là thế nào. Tiếu Trác Hy mặc dù là kẻ rất dễ hiểu, phản ứng của nhóc con kia như vậy cũng tỏ rõ là có cảm giác với mình, nhưng anh lại không khống chế được bản thân mà nghĩ về tình huống xấu nhất. Lo được lại lo mất như vậy, thực sự không giống chính anh chút nào. Vưu Khinh Vũ thở dài thật sâu, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, mặc kệ thế nào, hạnh phúc đều là dựa vào bản thân tranh thủ mà có được. Dễ dàng bỏ cuộc như vậy, trước giờ vốn không phải là phong cách của anh. _______________________ (1) câu nguyên gốc là “nhân sinh tự cổ thùy vô tử, tự cổ đa tình không dư hận a!”, giải thích nôm na là con người từ xưa tới nay không ai chết, mà từ xưa tới nay đa tình cũng toàn là hận thôi (bạn bọt động kinh nên ghép thơ tầm phào ấy mà, bạn ấy ghép = 2 chữ tự cổ)
|
CHƯƠNG 53/ Ông cởi quần áo làm cái gì?
. Vừa nghe thấy được từ tai nghe truyền đến câu “anh yêu em”, Tiếu Trác Hy liền theo bản năng ấn nút dừng nghe, ném di động qua một bên. Trong game, bọt cô nương vẫn đang huyên thuyên bất tận, nhưng có lẽ do hồi lâu không thấy cậu có phản ứng, liền gõ một loạt dấu chấm hỏi trong kênh đội ngũ. Tiếu Trác Hy vội vội vàng vàng đáp lại một câu, liền rê chuột bấm vào dấu x đỏ ở góc phải cửa sổ. [Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : xin lỗi nha bọt, đột nhiên có việc gấp, tui out trước. Nói xong, cũng không đợi bọt bọt phản ứng lại, cửa sổ trò chơi liền biến mất trên màn hình. Vốn dĩ ý định ban đầu lên game là muốn tái lập tình trạng quan hệ giữa mình và Vưu Khinh Vũ trở lại như lúc trước, áp cái ý niệm thích hắn trong đầu xuống, không ngờ tự dưng lại phát triển thành như bây giờ… Tuy rằng ý thức được bản thân mình thích Vưu Khinh Vũ, nhưng cho tới tận bây giờ, Tiếu Trác Hy lại chưa từng nghĩ đến việc thực sự sẽ quen với anh… Từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của Tiếu Trác Hy vẫn luôn rất là đơn giản, loại chuyện như đồng tính lại thích nhau… cho đến bây giờ, cậu cũng chưa từng tiếp xúc qua. Cho nên, dù là bản thân có một chút xíu phát giác ra là thích người kia… nhưng việc đầu tiên mà cậu nghĩ đến, chính là làm cách nào bóp chết nó đi, chứ không phải để nó biến thành ngọn lửa càng cháy càng lan tràn hơn. Thậm chí cậu cũng chưa từng nghi đến khả năng, Vưu Khinh Vũ cũng sẽ thích mình… Mấy chuyện như đùng một cái đi thích nam nhân giống thế này, gặp một cái cũng đủ cho cậu tiêu hóa không thông, đừng nói chi đến cùng một lúc tận hai người. Rõ ràng là tình cảm như vậy không chút bình thường tí nào, tại sao Vưu Khinh Vũ nói ra lại có thể một bộ thoải mái mà nói ra như vậy chứ? Tiếu Trác Hy đá cái bàn đặt laptop để trên giường xuống dưới chân giường, vô lực ngã xuống gối nằm. Di động lúc nãy bị cậu ném lung tung, đúng lúc rơi trên gối nằm, vừa vặn đầu Tiếu Trác Hy ngã xuống chạm vào, phát ra một tiếng tích. Tiếu Trác Hy thò tay cầm lên xem, nhìn nhìn màn hình, phát hiện ở góc trên cùng có cái hình bức thư nho nhỏ biểu tượng cho có tin nhắn chưa đọc, trong lòng bất giác lại run lên. Tin nhắn còn chưa mở ra là một trong ba tin nhắn mà Vưu Khinh Vũ nhắn đến, lúc nãy bởi vì vừa thông thoáng được tâm ý của mình, trong lòng phiền muộn muốn chết cho nên đọc được hai tin đã ném sang một bên không đọc nữa. Hiện tại lại vừa được người ta thổ lộ, trong lòng tự nhiên càng loạn hơn, nhưng ngón tay không hiểu sao lại không thể khống chế mà bấm vào phần hộp thư đến, mở mẩu tin nhắn kia ra. “Vợ a, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì đâu, thật ra chồng có lẽ đoán được vì cái gì vợ lại muốn trốn tránh chồng. Được rồi, trước không quấy rầy vợ, tự mình nghĩ lại cho thật kỹ đi, nhớ rõ phải liên lạc với chồng a, ngày mai chồng mới đến tìm vợ.” ——có lẽ đoán được vì cái gì… Tiếu Trác Hy tâm tình thoắt cái trở nên cứng đờ, nếu như là trước đó thấy được tin nhắn này, tuy cậu hẳn là sẽ cực lực xoay suy nghĩ của mình về phương diện khác mà nghĩ, nhất quyết không thừa nhận Vưu Khinh Vũ cảm giác mình thích anh ta, ngay cả game chắc cũng không dám lên nữa… …cũng sẽ không nghe thấy được thanh âm làm cho tâm phiền loạn cả lên kia… “Vợ a, anh yêu em… anh yêu em… yêu em….” Bên tai giống như có một hồi thanh âm cộng hưởng vang vang liên tục lời của Vưu Khinh Vũ, Tiếu Trác Hy bịt chặt hai lỗ tai lại, nhưng một chút cũng không có tác dụng…. Chỉ là… cái loại cảm giác rối loạn lại lộn xộn trong lòng lúc nfay, thực sự chỉ là phiền muộn thôi sao? Tiếu Trác Hy nặng nề thở dài, tuy rằng khoảnh khắc lúc đó cảm thấy rât là bất khả tư nghị, nhưng lại càng không thể phủ nhận được một điều… trong lòng có một loại vui mừng khó có thể nhịn được. Chẳng lẽ… bản thân mình thực sự biến thành đồng tính luyến ái rồi sao? Tiếu Trác Hy nhức đầu, dùng gối trùm lên đầu, không bao lâu liền đổ mồ hôi ròng ròng. Cái quạt máy đặt ở đầu giường mới vừa được Hà Văn Niên lau chùi sạch sẽ, Tiếu Trác Hy đưa tay qua nhấn nút mở, gió mát nháy mắt liền thổi đến. Vấn đề nóng bức đã được giải quyết, Tiếu Trác Hy lại tiếp tục nằm úp sấp trên giường giả làm xác chết, ngay cả Hà Văn Niên cùng Quản Minh Quân gọi dậy ăn cơm chiều, cậu cũng đều coi như không nghe thấy. Bất tri bất giác, lại thực sự ngủ say. Cũng không biết ngủ bao lâu, Tiếu Trác Hy vì nóng mà giật mình tỉnh giấc, nhìn lại, quạt máy rõ ràng còn đang chạy. Tiếu Trác Hy xốc chăn trên người mình xuống, một trận hậm hực. Đã phiền lòng muốn chết rồi, ngay cả cái chăn cũng đối nghịch với mình, đang yên lành trùm lên người tao làm cái gì! Cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, phát hiện thế nhưng đã tám giờ tối. Cả ngày hôm nay cơ hồ đều là ngủ và ngủ, phỏng chừng tối nay lại thức trắng mắt. Tiếu Trác Hy bò xuống giường, bước đến buồng vệ sinh đưa tay gõ cửa hai cái, nói với Hà Văn Niên đang ở bên trong gian khổ đấu tranh anh dũng cùng đôi giày “Đi phòng tắm mà chà đi, để tao tắm rửa cái.” Những kẻ gặp vấn đề tình cảm đều không thể trêu vào, Hà Văn Niên tất nhiên am hiểu sâu sắc đạo lý này, thế là liên tục gật đầu “Hảo hảo hảo, tiểu nhân đây vâng lệnh mà đi vậy!” “…” Tiếu Trác Hy không nói gì, liếc mắt nhìn Hà Văn Niên tí ta tí tởn ôm thau đi ra ngoài, ngay cả khí lực mở miệng mắng người cũng chẳng có. Buồng vệ sinh trong ký túc xá cũng có lắp một cái vòi sen phun nước, bất quá một năm bốn mùa nước phun ra đều là nước lạnh, tuy rằng đến mùa đông vòi nước liền biến thành vô dụng, nhưng mùa hè có miếng nước lạnh để tắm rửa này kia nọ vẫn là khá phương tiện. Ở trong phòng của mình, Tiếu Trác Hy cũng không thèm lấy quần áo sạch để thay sau khi tắm, trực tiếp cởi quần áo sạch sẽ ném lên giường, với tay lấy xà bông cùng khăn mặt liền vào buồng vệ sinh. Từ sau khi rời khỏi nhà Vưu Khinh Vũ, Tiếu Trác Hy chưa từng đoái hoài gì đến vết thương trên tay, mà hiện tại tâm tình lại đang phiền, tất nhiên cũng không dư hơi đâu mà đi chiếu cố nó, trực tiếp đứng dưới vòi sen bật cho nước phun ra. Độ ấm trên người vẫn còn khá cao, lại tiếp xúc ngay với nước lạnh, Tiếu Trác Hy nhịn không được rùng mình một cái, đợi đến một lúc sau thích ứng rồi mới thấy cả người bình thường trở lại. Vết thương trên tay lúc ban sáng còn cảm thấy đau đến lợi hại, nhưng không biết có phải do ban sáng được Vưu Khinh Vũ bôi thuốc hay không, bây giờ sưng đỏ cũng giảm bớt gần như không còn thấy nữa, nước lạnh có chảy qua cũng không có cảm giác gì nhiều. Tiếu Trác Hy đó giờ tắm rửa chưa từng biết cái gì gọi là kỹ càng, tùy tiện chà chà sát sát người vài cái, bôi bôi xà bông lên người xong rồi mới đột nhiên phát giác, quên mất lấy dầu gội đầu rồi. Tuy là biết ở phòng ngoài chả có ai, nhưng cả người ướt chèm nhẹp cũng lười đi ra ngoài, bèn lấy luôn xà bông tắm bôi bôi mấy cái lên đầu, nhắm mắt lại bắt đầu vò tới vò lui mấy cái. Tuy là xà bông tắm nhưng dùng gội đầu cũng phát huy tác dụng rất rõ ràng, không được bao lâu liền ra một đống bọt xà phòng. Tiếu Trác Hy lúc trước từng có lần bị thứ này chảy vào mắt, cho nên mỗi lần gội đầu đều là nhắm mắt thật chặt. Vòi sen đã được khóa lại, hai mắt lại nhắm, cho nên thanh âm từ phòng ngủ xuyên qua lớp cửa buồng vệ sinh mỏng tanh có thể nghe thấy rõ ràng mồn một. Cửa ngoài cách một tiếng khẽ mở ra, Tiếu Trác Hy cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là Hà Văn Niên chà giày xong trở về phòng. Bất quá, tên kia lúc đi ra ngoài cư nhiên cửa cũng không thèm khóa, không sợ cảnh xuân của lão tử đây tiết ra ngoài.. Tiếu Trác Hy lén lút ở trong lòng tặng ngón giữa cho Hà Văn Niên, chợt nghe thấy tiếng di động của mình chấn động vang lên. Lúc nãy xem xong thời gian liền để di động trên bàn, cho nên thanh âm mới lớn như vậy. Tiếu Trác Hy đưa mặt về phía cửa hô to “Lão đại, nghe dùm điện thoại cái!” Mời vừa nói xong, đột nhiên lại nghĩ đến, có thể là do người kia gọi đến, nhất thời khẩn trương một trận, cả người trần trụi mở cửa buồng tắm hướng ra ngoài hô to “Đừng nghe! Đừng nghe, đừng…” Thanh âm của Tiếu Trác Hy ngay lập tức im bặt, mà người đang đứng ở cửa cũng nhanh chóng bước vào phòng, tiện tay kéo cửa đóng lại cái rầm, trừng mắt nhìn cậu, có chút tức giận quát “Ngay cả quần áo cũng không mặc cũng dám chạy ra? Khốn kiếp cái đám kia, mỗi ngày chiếm tiện nghi vợ bao nhiêu lần a?” Tiếu Trác Hy mới nãy mắt vẫn còn híp híp lại, thấy rõ người đứng ở ngay cửa là ai rồi thì, ngay lập tức trợn to hai mắt “Sao… sao ông lại đến đây?” Vưu Khinh Vũ không trả lời lại, bọt xà phòng trên đầu Tiếu Trác Hy ngay lúc này liền chảy a chảy, chảy luôn vào mắt Tiếu Trác Hy. “A…” ánh mắt bị cay, Tiếu Trác Hy liền hô lên một tiếng. Vưu Khinh Vũ bên này đã bước qua, đẩy cả thân thể cậu trở lại vào phòng vệ sinh, ,một tay giữa chặt người một tay ấn đầu cậu vào bồn rửa mặt, mở vòi nước ra hất nước lên mắt cậu mấy cái “Ngu ngốc.” Tiếu Trác Hy từ sau khi thấy Vưu Khinh Vũ liền tiến vào trạng thái đầu óc bãi công, hiện tại rất là ngoan, bị người nào đó mắng ngu ngốc cũng không hề phản bác. “Mắt còn thấy rát không?” rửa hồi lâu, cảm thấy cũng đủ rồi, Vưu Khinh Vũ liền thấp giọng hỏi. Hai mắt Tiếu Trác Hy vẫn là nhắm chặt không dám mở “Hết… hết rồi.” Vưu Khinh Vũ đảo mắt nhìn quanh, bước sang bên cạnh một chút mở vòi sen phun nước ra thử nhiệt độ, tiếp theo lại xoay về bên chốt mở nước nóng, cuối cùng cau mày nhìn Tiếu Trác Hy hỏi “Vợ tắm nước lạnh sao?” Tiếu Trác Hy nhắm hai mắt, tự nhiên không nhìn thấy được biểu tình lúc này của Vưu Khinh Vũ, rất là thành thật mà gật đầu “Ân, ký túc xá không có nước nóng.” Vưu Khinh Vũ thở dài, kéo cậu lại đứng dưới vòi sen, nâng tay phải của cậu lên xem, lông mày càng nhăn dữ hơn “Vết thương bị dính nước?” “Không, không sao hết, không đau…” Tiếu Trác Hy lúc này vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Vưu Khinh Vũ không nói gì, thừa lúc cậu đang nhắm mắt, liền cởi luôn cả quần áo trên người mình, vắt lên cửa sổ cách vòi sen khá xa. Trên cửa sổ chỉ lắp kính mica, cho nên mức độ trong suốt khá thấp, hoàn toàn không cần lo lắng bà xã nhà mình bị người ta nhìn thấy chiếm tiện nghi. Bảo Tiếu Trác Hy dùng tay phải giơ lên tựa vào tường rồi, Vưu Khinh Vũ lúc này mới mở vòi sen, rất tự giác đưa tay giúp Tiếu Trác Hy gội đầu “Sau này đừng tắm bằng nước lạnh nữa có nghe không?” “…” Tiếu Trác Hy trầm mặc không nói lời nào, ngoan ngoãn để mặc anh làm gì thì làm, mãi cho đến lúc bọt xà phòng trên tóc được rửa đi sạch sẽ rồi, vẫn không mở mắt ra. Vừa mới gặp mặt đã gặp một trận hỗn loạn, Vưu Khinh Vũ tự nhiên cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện không đâu, nhưng hiện tại nhìn thấy làn da của Tiếu Trác Hy bởi vì bị nước lạnh kích thích mà hơi hơi phiếm hồng, cả nhũ đầu vì bị nước lạnh xối qua mà hơi cương cứng lên, nhịn không được mà nuốt khan một ngụm nước bọt, hạ phúc cũng nháy mắt khẩn trương. Tiếu Trác Hy có lẽ cũng biết là trên đầu bọt xà phòng đã được rửa đi hết, cho nên mở to hai mắt ra, đứng giữa màn nước, thấy được tình thế hiện tại nháy mắt liền đỏ ửng cả gương mặt, bối rối lùi về sau rời khỏi vòi nước “Ông… ông… biến thái! Ông cởi quần áo làm cái gì vậy?” Vưu Khinh Vũ cúi đầu nhìn lại mình “Chồng mặc có mỗi bộ này đến thôi a, ướt rồi lấy gì đổi đây.” Tiếu Trác Hy lúc này mới giống như phát hiện được, bản thân từ nãy tới giờ vẫn là đang *** đứng trước mặt Vưu Khinh Vũ, đưa tay vặn vòi nước khóa lại, rồi mới dùng tay đẩy đẩy người nào đó ra ngoài “Ông ra ngoài đi!” Nhưng vừa đụng đến làn da trần của Vưu Khinh Vũ, tay lại bất giác rụt lại. Nhìn thấy Tiếu Trác Hy lúc này, bộ dáng tựa như hoa đào e ấp, khiến Vưu Khinh Vũ lại một trận khô khốc miệng lưỡi, rốt cuộc chịu không nổi, tiến lên trực tiếp ôm cậu vào ngực, cúi đầu hôn lên môi cậu. “A…buông, buông ra… ô…” Tiếu Trác Hy dùng tay đập vào ngực Vưu Khinh Vũ, nhưng trên người anh vốn dĩ ướt nhẹp nước, hơn nữa mới này còn dùng qua xà bông tắm, đã trơn càng thêm trơn, tay vừa chạm đã trượt đi. Tiếu Trác Hy đáng không có tác dụng, ngược lại còn bị người nào đó giữ chặt lại bả vai, ôm vào ngực càng gắt gao hơn. Tâm ý cũng đã thổ lộ, cho nên lúc này Vưu Khinh Vũ không giống như lần trước thử thử thăm chừng nữa, trực tiếp tấn công xâm lược thành trì một cách bá đạo, hết duyện lại hấp, không khí giữa hai người càng lúc càng lộ ra dục niệm rõ ràng. Nước bọt từ khóe miệng cả hai uốn lượn trượt dài, miệng cùng miệng lưỡi đối lưỡi dây dưa, tay của Vưu Khinh Vũ cũng bắt đầu chạy tới chạy lui trên người Tiếu Trác Hy. Không bị quần áo làm vướng víu, người nào đó càng thuận lợi chiếm tiện nghi hơn, thậm chí một bàn tay đặt lên mông của Tiếu Trác Hy cũng đã bắt đầu hết xoa lại nhéo. Cả người Tiếu Trác Hy bị Vưu Khinh Vũ áp lên tường, hai chân bị tách ra, hạ thân cả hai dính sát vào nhau. Tiếu Trác Hy bị người nào đó làm cho mơ hồ, chỉ có thể lo thở dốc, tuy rằng bị một loạt động tác như vậy dọa đến, khiến cậu liên tục ê ê a a giãy dụa, nhưng mà đã sớm không còn sức lực để mà phản kháng. Tay Vưu Khinh Vũ đặt trên mông cậu xoa trong chốc lát, lần theo khe hở nhẹ nhàng lấn vào, nhất thời khiến cho Tiếu Trác Hy run rẩy một trận. Phía dưới của hai người cũng đã cương cứng đến phát đau, môi Vưu Khinh Vũ cũng dời trận địa đi, dần dần di động trượt xuống ngực của cậu. “Lão tam! Mới nãy Vu Hoa đến phòng tắm chung nói với tao có gặp một người hỏi mày ở phòng nào, coi bộ là thằng cha kia tìm tới đó…” Hà Văn Niên trên tay vẫn còn đang cầm đôi giày lúc nãy, nhưng vừa mới đẩy cửa buồng tắm ra, đôi giày mới được chà sạch sẽ chút liền bất hạnh rơi tự do xuống đất, bịch một tiếng, trong không khí trầm mặc tuyệt đối giữa ba người, tiếng rơi này thực sự vang dội. Vưu Khinh Vũ rất nhanh liền nghiêng người che lại Tiếu Trác Hy, ôm chặt cậu vào lòng, đồng thời thò tay qua kéo cửa đóng lại cái rầm. “A… thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tui không biết…” Hà Văn Niên đứng trước cửa buồng vệ sinh, khiếp sợ đến mức nói năng cũng trở nên lộn xộn. Vưu Khinh Vũ hít một hơi thật sâu, cũng không thèm nghĩ hiện tại nơi này là địa bàn của ai, không chút khách khí hướng mặt ra ngoài nói với người ngoài cửa “Về sau những lúc cậu ấy tắm rửa. có chuyện gì đi nữa cũng phiền cậu đứng ngoài cửa nói.” Một câu thản nhiên cực kỳ, nhưng cũng là khí thế mười phần, Hà Văn Niên ở ngoài cửa gật đầu liên tục “Vâng vâng vâng, đã rõ đã rõ.” Vưu Khinh Vũ ném cho cái xem thường “Vậy bây giờ, có thể phiền toái cậu tiếp tục đi chà giày hay không?” ♣ ♣ ♣
|
CHƯƠNG 54/ Tui cũng thích ông!
. Nghe thấy thanh âm nghiêng ngả lão đảo rầm rầm mà đi của Hà Văn Niên từ ngoài vọng vào, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng đống cửa lách cách rầm. Vưu Khinh Vũ đưa tay nâng mặt Tiếu Trác Hy vốn đang vùi vào hõm vai của mình, lại kề sát xuống hôn hôn “Người đi rồi, chúng ta tiếp tục đi.” “Tiếp tục cái khỉ mốc!” Tiếu Trác Hy cả gương mặt vẫn còn đỏ ửng, dùng sức đẩy đầu của người nào đó đang cố sức hôn mình qua một bên. Vưu Khinh Vũ tiếp tục mặt dày mày dạng đưa mặt trở lại “Vậy chúng ta lên giường đi?” Tiếu Trác Hy suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình mà nghẹn chết “Kháo, da mặt ông rốt cuộc luyện kiểu gì dày được như vậy?” Nói xong, cũng mặc kệ người nào đó, không quản cả người ướt nhẹp, trực tiếp mở cửa chạy ra ngoài. Dĩ vãng không biết đã từng *** chạy tới chạy lui ở trong phòng bao nhiêu lần, nhưng lần này người bên cạnh lại từ lão đại lão tứ biến thành con cá mực nào đó, Tiếu Trác Hy lại đột nhiên cảm giác tư thế đi đứng của mình cũng bắt đầu có chút kỳ cục… Cậu bước nhanh đến giường của mình, cũng mặc kệ trên người vẫn dính đầy nước, nhanh chóng chui vào chăn, tiếp theo luống cuống tay chân lấy quần áo mặc vào. Vưu Khinh Vũ cầm quần áo của mình từ buồng vệ sinh bước ra thấy bộ dạng cậu như vậy, có chút buồn cười “Vợ a, không cần khẩn trương, chồng đâu có ăn thịt vợ đâu.” Tiếu Trác Hy nghe thấy thanh âm của anh, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy người nào đó tay cầm quần áo, cả người vẫn là trần trụi, chỗ nào đó vẫn còn đang thẳng tắp, khí thế hùng hồn, liền dời tầm mắt đi chỗ khác “Cút đi, ai ai ai ai khẩn trương?” Vưu Khinh Vũ xì một tiếng bậc cười, hai ba bước phóng đến cạnh giường của cậu, rất là tự nhiên leo lên, không thèm để ý đến Tiếu Trác Hy cố sức ngăn cản, chui vào chăn ôm lấy Tiếu Trác Hy. Cây quạt ở đầu giường vẫn đang quayvù vù, hai người cũng là mới vừa từ nước lạnh đi ra, cho nên dù ôm nhau như vậy cũng không cảm giác thấy nóng tí nào. “Ông làm gì vậy! Mau mau bước xuống, lão tứ lão đại mà trở lại…” Tiếu Trác Hy thấy vậy liền kích động đẩy đẩy người nào đó. Vưu Khinh Vũ thần tình vô tội cực kỳ “Cũng đâu thể để chồng cả người trần truồng đứng ở trong phòng chứ.” “Ông…” Tiếu Trác Hy trừng mắt liếc Vưu Khinh Vũ, nhưng khi cảm giác được thứ gì đó cứng cứng đẩy đẩy mông của mình thì, lời nói đuổi người xuống giường cũng nghẹn trân trối mà nuốt vào, sắc mặt ửng đỏ “Cầm thú! Tránh xa lão tử một chút!” Vưu Khinh Vũ nghe lời giật giật thân mình, nơi nào đó đặt gần mông của cậu nhích qua nhích lại một hồi, cuối cùng vẫn là đảo về chỗ cũ, mà từ miệng Vưu Khinh Vũ còn khẽ ngâm ra một tiếng rên rỉ, làm cho Tiếu Trác Hy xấu hổ chịu không nổi “Kháo, biết cái gì là xấu hổ hay không!” Vưu Khinh Vũ vẫn một bộ hết sức vô tội như cũ “Vậy vợ nói chồng nên làm thế nào bây giờ? Nó không chịu xuống chứ bộ…” “Không chịu xuống?” Tiếu Trác Hy lại liếc mắt trừng anh một cái, tay cũng nhanh chóng thò xuống hạ thân. Nhưng lần này lại không thuận lợi như lần trước, tay mới vừa đi được nửa đường, đã bị Vưu Khinh Vũ ngăn lại “Đừng đừng, vợ a, vợ mà làm một cú như vậy nữa, là chồng thực sự không thể thỏa mãn được vợ nữa a!” “Đừng, đừng có nói bậy bạ!” Tiếu Trác Hy vừa tức vừa vội “Mau mau cút đi!” Vưu Khinh Vũ không những không nghe lời, ngược lại còn dựa cả người vào cậu, cúi đầu xuống, đặt cằm tựa lên bả vai cậu “Vợ a, hình như vợ cũng chưa có xuống luôn kìa?” vừa nói, một tay đặt ngay eo Tếu Trác Hy nhanh chóng luồng ra trước, cầm lên yếu hại của cậu. Tiếu Trác Hy bị động tác này kích thích khiến cả người run lên, tiếp theo liền bắt đầu kịch liệt giãy dụa “Làm gì vậy? Cút ngay cho lão tử!” Tay còn lại của Vưu Khinh Vũ đã nhanh chóng giữ chặ cậu lại, đầu nghiêng về phía trước, hướng về miệng cậu hung hăn hôn lên, Tiếu Trác Hy rốt cuộc có chút bình tĩnh lại. Nhưng yếu hại của mình bị người ta nắm trong tay, thân thể vẫn là không nhịn được mà run rẩy lên. Vưu Khinh Vũ rời khỏi môi cậu, nhẹ giọng nói “Ngoan, chồng chỉ là giúp vợ giải quyết thôi, thả lỏng một chút là được rồi.” “Hỗn… hỗn đản!” hai người đang ở trong phòng ký túc xá, Tiếu Trác Hy trong lòng vừa sợ hãi lại có người đột ngột xông vào như lúc nãy, vừa bị Vưu Khinh Vũ dùng kỹ xảo thuần thục xoa nắn vỗ về khiến cho cả người vô lực, chỉ có thể yếu ớt ngã người dựa vào ***g ngực anh. Vưu Khinh Vũ đại khái cũng hiểu được tình thế như vậy có chút nguy hiểm, động tác trên tay cũng nhanh hơn so với lần trước. Cảm giác cấm kỵ sợ bị người khác phát giác, lại thêm khoái cảm từ hạ thân truyền đến từng đợt, khiến cho Tiếu Trác Hy rất nhanh phóng thích trong tay của Vưu Khinh Vũ, hét lên một tiếng rồi yên tĩnh trở lại, không có chút nhúc nhích nào. Nhìn Tiếu Trác Hy gương mặt đỏ bừng, tựa như một chú mèo con co người lại rúc vào trong lòng mình, Vưu Khinh Vũ liền cảm giác dục vọng càng cương cứng lợi hại hơn, nhịn không được lại đỉnh đỉnh mấy cái giữa mông Tiếu Trác Hy. Tiếu Trác Hy vốn vẫn đang lâm vào hỗn loạn, động tác này lại như tiếng chuông cảnh báo khiến cậu tỉnh táo lại, hô lên một tiếng, thẳng người ngồi dậy “Ông ông… mau mau đi xuống.” Vưu Khinh Vũ đáng thương hề hề nhìn cậu, còn đưa bàn tay dính đầy dịch màu trắng quơ quơ trước mặt Tiếu Trác Hy “Vắt chanh bỏ vỏ? Vợ vô tình quá đi!” Tiếu Trác Hy nghe xong, càng thêm đỏ mặt, dứt khoát nghiêng đầu nhìn chỗ khác, không thèm nhìn Vưu Khinh Vũ nữa “Cút! Mau mặc quần áo vào có nghe không vậy!” Vưu Khinh Vũ bĩu bĩu môi, biết lúc này mà lại đùa giỡn nữa phỏng chừng Tiếu Trác Hy sẽ thực sự nổi điên lên, chỉ có thể chấp nhận số mệnh bò xuống giường, chui lại vào phòng tắm. Chờ anh DIY (1) xong lại trở ra, Tiếu Trác Hy đã sớm mặc quần áo vào xong xuôi. Vưu Khinh Vũ chậm rãi mặc lại quần áo của mình, đứng ở bên cạnh cậu “Giờ cũng đã tối rồi, chồng không về đâu, vợ thu nhận chồng đi!” Tiếu Trác Hy nháy mắt thần tình hắc tuyến liếc nhìn “Da mặt ông còn dày tới mức độ nào nữa không vậy?” “…Thế, vợ a, chúng ta làm đi, chồng nghẹn thực sự rất khổ a!” Vưu Khinh Vũ tự hỏi một lúc lâu, mới rất là chân thật trả lời lại. Tiếu Trác Hy nhất thời có phần dở khóc dở cười “Kháo…” Đương nhiên, Vưu Khinh Vũ cũng chỉ là nói đùa, anh tiến về phía trước đưa tay xoa xoa tóc của Tiếu Trác Hy, lại mở miệng “Giường của vợ nhỏ quá, hai chúng ta ngủ chung chắc cũng không nổi đâu, hay là chúng ta ra ngoài đi, chồng thấy ở gần đây khách sạn khá nhiều.” “Uy, nói bậy cái gì vậy!” Tiếu Trác Hy lại đỏ mặt, trừng mắt nhìn Vưu Khinh Vũ, vẻ mặt lúc này của cậu, ai nhìn vào cũng biết là đang mắc cỡ. Vưu Khinh Vũ nhìn bộ dạng cậu như vậy, không khỏi khẽ cười thành tiếng “Được rồi vợ a, không cần mắc cỡ như vậy, lần này chồng thề thực sự sẽ không chạm vào vợ, chỉ là… vợ thực sự muốn tiếp tục ở đây sao? Lát nữa mấy người kia trở về, phỏng chừng thể nào cũng sẽ hỏi vợ về quan hệ của chúng ta a?” Nghe lời này của anh, da đầu Tiếu Trác Hy không khỏi một trận run lên. Tình cảnh mới nãy ở phòng tắm… Tiếu Trác Hy nhớ tới biểu tình ngay lúc đó của Hà Văn Niên, liền hận không thể đập đầu vào tường cho mất trí nhớ đi. Bị lão đại ngay tại trận bắt gặp mình cùng nam nhân trong phòng tắm làm cái chuyện đó đó, giết cậu chết đi cho rồi! Nhìn thấy biểu tình dao động của Tiếu Trác Hy, Vưu Khinh Vũ tiếp tục nói khích “Vợ, đi đi mà, để cho tên đó yên lành mà tiêu hóa chuyện tối nay đi, sáng mai hẵng trở về.” Tiếu Trác Hy vẫn là có chút do dự “Nếu… ông dám nổi cơn, tui sẽ thiến ông thật…” Vưu Khinh Vũ gật đầu liên tục “Tuyệt đối không dám!” Tiếu Trác Hy thở dài một hơi, đưa chân đạp Vưu Khinh Vũ một cái “Kháo, thật không biết đời trước thiếu nợ ông cái gì! Vô duyên vô cớ làm lão tử mất mặt như vậy!” Nhắn một cái tin cho lão đại rồi, Tiếu Trác Hy liền lét lút theo sau “gian phu” trốn ra khỏi ký túc xá, tìm một khách sạn có vẻ sạch sẽ đi vào. Tuy rằng hai tên đàn ông con trai cùng nhau vào khách sạn, người khác nhìn thấy cũng không cảm thấy có gì, nhưng Tiếu Trác Hy vẫn thấy chột dạ, cho nên cảm giác ánh mắt của cô nàng tiếp tân nhìn hai người họ giống như rất là khác thường. Từ nhỏ đến giờ, lần này coi như là lần đầu tiên ra ngoài mướn phòng, cư nhiên lại cùng một tên nam nhân, cảm giác… không biết là nên thấy thất bại hay khẩn trương. Ở ký túc xá đã tắm rửa rồi, cho nên vừa mới vào phòng, Vưu Khinh Vũ liền thoải mái ngã người nằm xuống cái giường đôi giữa phòng. Tiếu Trác Hy lại một trận kinh ngạc “Ân? Không phải là nên có hai cái giường sao?” Vưu Khinh Vũ nói dối không chớp mắt “Khách sạn gần trường học đều là cho người ta mướn phòng “làm”, giường đôi là lẽ dĩ nhiên.” Nghe thấy hai chữ “mướn phòng” từ miệng Vưu Khinh Vũ nói ra, tim Tiếu Trác Hy lại khẩn trương một trận, chẳng còn năng lực đâu để mà phản bác nữa, ngoan ngoãn im miệng. Dù gì cũng chỉ là khách sạn nhỏ gần trường học, không có máy lạnh cũng là dĩ nhiên. Vưu Khinh Vũ cầm lấy điều khiển bật công tác quạt máy, sau đó xốc chăn bên cạnh mình lên, lấy tay vỗ vỗ “Vợ a, đi ngủ được chưa?” Tiếu Trác Hy nghe lời bước qua, ngồi lên giường, nhưng thân thể lại không nhịn được có chút cứng ngắc. Vưu Khinh Vũ lại cười khẽ, ôm lấy người bên cạnh nằm xuống giường, thuận tay tắt luôn đèn đầu giường. “Uy, ông…’ Tiếu Trác Hy khẩn trương, ngọ nguậy hai cái. Vưu Khinh Vũ trấn an vỗ vỗ lên bụng cậu “Ngoan, chồng thực sự sẽ không làm gì vợ…” Nhìn Vưu Khinh Vũ có vẻ thực sự không có ý đồ gì, Tiếu Trác Hy mới an tâm thả lỏng người. Không khí giữa hai người đột nhiên an tĩnh, lại như có như không chút kỳ lạ. Tiếu Trác Hy ngủ gần như cả ngày, hiện tại lại nằm bên cạnh người mình thích, tất nhiên càng không ngủ được. Trầm mặc hồi lâu, mới nhịn hết nổi đằng hắng một cái “Khụ khụ…” “Làm sao vậy?” Vưu Khinh Vũ hiển nhiên cũng chưa ngủ, rất nhanh liền phản ứng lại. Tiếu Trác Hy khó nhịn vặn vẹo người một chút “Cái kia… phải mặc quần áo ngủ sao?” “…” Vưu Khinh Vũ dừng một lát, mới dùng thanh âm có chút kềm nén trả lời “Mặc đi, bằng không thì tối nay có khi ngủ không được.” “…” Tiếu Trác Hy nháy mắt liền lập tức an phận ngậm miệng lại. Vưu Khinh Vũ hôn hôn tóc của cậu, ôm cũng chặt hơn một chút “Vợ a…” “Ân?” Tiếu Trác Hy hiếm khi ngoan ngoãn trả lời lại. “Không có gì, chỉ là muốn kêu…” Vưu Khinh Vũ nói xong, lại vỗ vỗ lên bụng cậu, nhỏ giọng kêu “Vợ a, vợ a, vợ a.. vợ a…” “Cái gì nha…” Tiếu Trác Hy dùng khuỷu tay đẩy nhẹ anh một cái, thái độ rõ ràng khác xa so với trước đây. Vưu Khinh Vũ khẽ cười một tiếng “Vợ a, vợ nói xem… chúng ta như vậy có giống một đôi mới kết hôn không?” Khóe miệng Tiếu Trác Hy vốn có hơi cong cong lên, nghe xong lời này đột nhiên cương cứng lại “Không giống, kết hôn phải là một nam một nữ, chúng ta khiing phải.” Không khí vốn đang ấm áp, lúc này cũng biến thành cứng ngắc. Vưu Khinh Vũ thở dài “Vợ a, thực sự vợ để ý chuyện này sao?” Tiếu Trác Hy không nói gì, càng rúc sâu vào lòng Vưu Khinh Vũ hơn. “Thực ra ngay cả chồng cũng không ngờ tới sẽ có lúc bản thân lại yêu một người cùng là nam nhân giống mình, nhưng mà yêu cũng yêu rồi, chồng sẽ không trốn tránh, vợ a, chồng sẽ cho vợ hạnh phúc, tin chồng được không…” Vưu Khinh Vũ cúi đầu kề sát tai cậu, thì thầm vài câu, lại hôn cậu một cái “Ngủ đi.” Tiếu Trác Hy nghe những lời này, trong lòng từng trận rung động, làm sao có thể nhắm mắt được nữa. Trầm mặc một hồi lâu, cậu do dự mở miệng “Nè… Vưu Khinh Vũ.” “Ân?” “Tui… tui cảm thấy là tui cũng thích ông…” Tiếu Trác Hy vừa nói lời này ra, liền cảm giác được cánh tay Vưu Khinh Vũ ôm lấy mình giống như càng tăng thêm lực đạo. Vưu Khinh Vũ không biết ra sao, hồi lâu cũng không mở miệng nói lời nào, qua một lúc mới dùng ngữ khí có chút bất ổn mà nói “Chuyện này… chồng biết mà, chồng biết vợ làm sao có thể không thích chồng được.” “Vậy ông run rẩy cái gì?” Tiếu Trác Hy nhìn phản ứng của Vưu Khinh Vũ, thực không biết nên cảm động hay buồn cười. Vưu Khinh Vũ cúi đầu hỏi “Chồng run lắm sao?” “Ân.” “Cái đó, đại khái là bởi vì… bởi vì chồng rất vui, vợ có thể thừa nhận vợ thích chồng ngay trước mặt chồng.” Vưu Khinh Vũ dứt lời, liền kề sát đầu hôn lên môi Tiếu Trác Hy. Tiếu Trác Hy đưa tay lên ngăn động tác của anh lại, có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng vào anh “Nè… Vưu Khinh Vũ, có thể cho tui chút thời gian hay không? “Thời gian?” Vưu Khinh Vũ nhíu mày. Tiếu Trác Hy mím môi “Tui… tui thực sự cảm thấy hai tên nam nhân mà quen nhau rất kỳ quái, có thể cho tui thời gian tự mình ngẫm lại thật rõ ràng không? Tốt hơn là trong khoảng thời gian này, chúng ta đừng nên gặp mặt nhau…” _______________________
|