My Lord, My God Phần 2
|
|
My lord, my god II – CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 39
Người phụ nữ tên Beauvoir này, Andre không biết cô ta. Nhưng cô ta biết Ludwig, biết Ludwig là thiếu tá bộ đội chiến đấu của đảng vệ quân tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa còn đang ở chung với đoàn quân trung ương và đoàn quân lính thiết giáp mạnh nhất của quân đội Đức. Beauvoir cũng không biết Andre, đại khái bởi vì Ludwig không cho phép bất kì ai thảo luận về thân phận của Andre. Vì vậy, nếu không phải là sĩ quan thường xuyên liên lạc với Ludwig sẽ không biết được sự tồn tại của thiếu niên người Nga tên Andre này. Mà sở dĩ Miller quyết định đưa Andre cho Beauvoir là vì những lí do sau đây: Beauvoir, năm nay 29 tuổi, trước mặt người ngoài luôn ra vẻ đoan trang tao nhã, lý trí tỉnh táo, tác phong đoan chính —— nhưng thật ra —— trong xương tuỷ cô ta cực kì khát máu, không, phải nói là, khát máu một cách biến thái. Cô ta tốt nghiệp từ học viện cao đẳng nghệ thuật Berlin, năm xưa đã nổi tiếng ưu tú, hơn nữa còn đạt được học vị tiến sĩ nghệ thuật. Beauvoir rất yêu thích nghệ thuật cơ thể người, cô ta có sở thích biến thái với làn da con người. Cô ta từng là nữ hội trưởng đầu tiên của “Hiệp hội trao đổi nghệ thuật cơ thể người cao cấp toàn Đức”, nhưng do khuyết điểm trên chính trị, cô ta đã bị hiệp hội phế truất thân phận hội trưởng, bây giờ hầu như cả ngày đều theo đuổi việc nghiên cứu nghệ thuật cơ thể. Cô ta là vợ của sĩ quan chỉ huy Hans Koch ở trại tập trung Buchenwald, thích nhất là lợi dụng quyền lực để bắt những tù binh trẻ tuổi xinh đẹp, da thịt nhẵn nhụi trong trại tập trung để chế tạo kiệt tác mà cô ta gọi là “nghệ thuật cơ thể người.” Bản thân Beauvoir còn có kinh nghiệm làm bác sĩ trên chiến trường, có hiểu biết thâm sâu về ngành giải phẫu, việc này giúp thêm cho cô ta trong việc tìm kiếm tù binh tới thỏa mãn dục vọng biến thái của mình đối với tác phẩm nghệ thuật bằng da người. Từng có mười mấy thanh niên tù binh người Pháp bị Beauvoir chọn ra, sau đó tại nhà riêng ở Soviet, cô ả giả bộ tiêm phòng cho bọn họ nhưng thật ra là tiêm chất độc hóa học chí mạng, tiếp theo xăm hoa văn lên cơ thể bọn họ rồi lột da, chế tạo thành hàng mỹ nghệ tinh xảo, thỏa mãn “phẩm vị nghệ thuật tao nhã” và “tình yêu say đắm dành cho nghệ thuật” của bản thân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre vẫn chưa tỉnh, sau khi phát hiện mình bị vây kín thì từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì thấy thứ đang dán lấy mình là loại bao tải to, thô ráp mà mình thường thấy ở nông thôn. Andre không hiểu tại sao mình lại bị nhốt vào trong bao tải. Andre giãy dụa mấy cái, tiếp theo ngã xuống khỏi hàng ghế ở phía sau xe hơi, may là đập lưng xuống thùng xe nên cũng không phải quá đau. “Shh——” Andre giật mình, hít mạnh một hơi. Andre cố gắng giữ bình tĩnh, bên ngoài truyền đến tiếng người. “Tiểu thư Miller, hình như nó đã tỉnh lại!” Là giọng của một người đàn ông, Andre biết tất cả đều do Miller làm, vì vậy Andre im lặng không lên tiếng chờ Miller nói chuyện. “Dù sao cũng sắp tới rồi, lát nữa nó cũng phải chui ra thôi.” Andre có thể xác định đây là giọng của Miller. “Tiểu thư Miller, tiểu thư không sợ nó sẽ đi mật báo sao?” Miller cười ha ha, buồn cười nói: “Mật báo? Này, bạn của tôi ơi, anh suy nghĩ một chút đi, người bị Beauvoir bắt tới tay có người nào còn sống không? Thằng nhóc này chắc chắn khó thoát khỏi cái chết.” Andre nghe những lời này, nhất thời bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Andre biết, Miller rất thích Ludwig, cô ta còn hận không thể giết mình ngay, sao có thể thả mình được, thế nên cầu xin Miller thả mình cũng chẳng có ích lợi gì. Andre quyết định im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo. “Đến rồi! Tiểu thư Miller.” Tài xế dừng xe lại. Miller gật đầu. “Đưa thằng nhóc này vào trong đi, tôi nghĩ quý cô Beauvoir nhất định sẽ rất thích ” Người đàn ông đi theo cười ha ha, Andre lập tức cảm giác được trước mắt phát ra ánh sáng màu trắng, đại khái là có người mở cửa xe, ánh sáng mặt trời liền chiếu vào. Sau đó có người khiêng mình ra ngoài, vác trên bả vai, sau đó đi một đoạn đường. “Tiểu thư Miller, rốt cuộc cô đã tới. Tôi chờ cô đã lâu rồi.” Andre nghe được giọng nói xa lạ của một người phụ nữ. Cách nói chuyện và ngữ điệu này hơi giống Ludwig —— không có phập phồng, bình tĩnh không gợn sóng, là một loại giọng nói cực kì lý trí, do đối phương là phụ nữ, giọng nói này càng thêm phần lạnh lẽo. Andre không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trái tim đập thình thịch. “Bác sĩ Beauvoir, để tôi tặng cho cô một món quà, tôi bảo đảm cô sẽ thích” Miller cười, trong giọng nói mang theo ý lấy lòng. “Vào trong rồi nói tiếp, nơi này không tiện nói chuyện.” Beauvoir trả lời. Miller gật đầu, bọn thuộc hạ của cô ta liền khiêng Andre vào trong một mảnh sân rộng. “Được rồi, để người xuống, các ngươi đi ra đi.” Beauvoir lạnh lùng nói, người đàn ông phía sau kia liền xoay người đi ra ngoài, trở lại chỗ đỗ xe chờ Miller. Miller và Beauvoir ngồi trên ghế sô pha cạnh bàn trà, người hầu nữ một bên bưng hai ly cà phê tới, Miller và Beauvoir mỗi người bưng một ly cà phê bắt đầu uống. “Tiểu thư Miller, không biết cô định tặng tôi kiểu người gì đây?” Beauvoir nhìn Miller, Miller cười cười. “Tôi cam đoan cô nhất định sẽ rất hài lòng” Nói xong, người hầu nữ phía sau liền cầm một cái kéo đi tới, khom lưng cắt bỏ dây buộc trên bao tải, đầu Andre liền lộ ra ngoài. Andre nhanh chóng chui ra, đứng lên hít từng ngụm từng ngụm không khí. Beauvoir mở to đôi mắt màu xanh biếc, trên tay bưng ly cà phê, ngẩn người nhìn Andre. Andre ngẩng đầu, trông thấy Miller đang ngồi với một người phụ nữ. Người phụ nữ này cẩn thận búi mái tóc màu vàng của mình ở sau đầu, mặc một chiếc áo lông dê màu thuần trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng sang trọng. Đôi mắt màu xanh nhạt thâm thúy của Beauvoir nhìn chằm chằm vào Andre, ánh mắt của cô ta lạnh như băng, trông hơi kinh ngạc một chút, giống như Andre không phải là một người sống mà là một món hàng tinh xảo đang bị xem xét. Andre nhìn Miller. “Tiểu thư Miller, cô làm vậy là không đúng.” Miller ngẩng đầu lên cười ha ha, sau đó quay đầu nói với Beauvoir: “Bác sĩ Beauvoir, cô nhìn xem, món quà này có tính cách rất quật cường, cô cứ điều giáo nó thật tốt, nó sẽ mang đến niềm vui thú cho cuộc sống của cô.” “Xin lỗi, tôi không phải là món quà!” Andre hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn bỏ đi. Còn chưa đi tới cửa, Beauvoir đã cầm súng lục dí vào đầu Andre: “Ồ, đúng là một cậu bé xinh đẹp. Thiên sứ đáng yêu, nếu ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ không để cho ngươi sống yên đâu.” Beauvoir kề môi lại sát lỗ tai Andre, mặt không có biểu tình gì, nói: “Ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu rõ ta, cưng ạ. Nếu sau này ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ rạch bụng ngươi, để ngươi nhìn ruột màu xanh của mình văng ra khỏi bụng, sau đó ta sẽ lấy cái ruột kia vòng trên cổ ngươi, đến khi ngươi bị ruột của mình siết chết mới thôi, hình ảnh đó có phải rất đẹp hay không?” Andre nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời. Miller đứng lên, cười nói: “Xem ra bác sĩ cảm thấy rất hứng thú với món quà tôi đưa tới, tôi hi vọng cô sẽ tận hưởng nó thật tốt tôi còn có việc bận, về trước, không làm chậm trễ thời gian của cô nữa, bác sĩ Beauvoir.” Beauvoir gật đầu, ra hiệu cho người hầu nữ đưa Miller ra ngoài trước, sau đó Beauvoir ngồi lại vị trí của mình, bắt chéo hai chân, nhìn chằm chằm vào Andre, mở miệng nói một chữ: “Cởi.” Andre kiên quyết nhìn Beauvoir, Beauvoir cười lạnh một tiếng, cầm súng lên, chỉa vào Andre. “Nếu không cởi, ta sẽ lập tức chặt đứt chân của ngươi, bây giờ ta có rất nhiều thời gian, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết.” Andre nhìn xung quanh một chút, mấy người hầu đều ra vẻ như chẳng thấy gì, trên mặt bọn họ cũng không có biểu tình gì đặc biệt, xem ra bọn họ đã quen với cảnh tượng như vậy. Trong phòng rất ấm áp, lò sưởi trong tường đã được đốt lên, hoàn toàn không có cảm giác lạnh. Dưới sự ép buộc của Beauvoir, Andre bắt đầu cởi xuống từng kiện quần áo của mình, cho đến khi chỉ còn quần đùi, Beauvoir mới bảo Andre dừng tay: “Ta chỉ cảm thấy hứng thú với da của ngươi, không có hứng thú với cơ quan sinh dục và thân thể của ngươi.” Nói xong, Beauvoir đứng lên, đi tới trước mặt Andre, đưa tay bắt đầu sờ soạng da thịt Andre, tay trái còn cầm lấy một cái kính viễn vọng màu đen. Da thịt Andre nhẵn nhụi, lông trên người cũng rất ít. Beauvoir bắt đầu nhìn từ mặt Andre xuống tới hai chân, trên mặt không có biểu tình gì, hoàn toàn là đang nghiêm túc nghiên cứu, thế nhưng vừa nhìn vừa kêu lên, trong giọng nói có chút không thể tin: “Thật sự quá tuyệt vời. . . . . . Đúng là kiệt tác của tự nhiên! Kiệt tác của thượng đế!” “Không giống mấy tên tù binh người Pháp chết tiệt kia, tuổi chưa lớn mà đã chịu ảnh hưởng của truyền thống và huyết mạch phóng đãng của quốc gia phóng đãng đó, mới mười sáu tuổi mà da thịt đã không còn sức sống, nhìn cứ như da thịt của đàn ông ba mươi, thô ráp mà không đều.” Beauvoir đứng lên, nắm cằm Andre, trên tay cầm kính viễn vọng, nghiêm túc quan sát hai má và lỗ tai Andre, thấp giọng nói: “Ngươi là người nước nào?” Andre trả lời: “Nước Nga.” “Bình thường có uống rượu không?” “Không uống.” “Có hút thuốc lá không?” “Không hút.” Beauvoir hài lòng gật đầu, sau đó nhéo phần da thịt bên hông Andre. “Ngươi thật sự quá gầy, chất lượng da rất tốt nhưng ngươi thật sự gầy quá. . . . . . Finnie!” Beauvoir xoay người gọi một tiếng, một người hầu nữ đi tới. “Phu nhân, có gì phân phó sao?” Beauvoir chỉ chỉ Andre, nói với Finnie. “Mang thằng nhóc này đi tắm, sau đó sắp xếp một căn phòng cho nó, nhớ trông chừng nó thật kĩ, đừng để nó chạy.” Finnie gật đầu, lôi Andre đi xuống. Cánh tay Andre bị nắm đến đau, người đàn bà tên Finnie này vừa cao vừa cường tráng, cứ như một ngọn núi nhỏ, hơn nữa rất có sức lực, Andre cảm thấy có lẽ mình không phải là đối thủ của người đàn bà này. Vài hình ảnh về trại tập trung Buchenwald. ——————-
|
My lord, my god II – CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 40
Andre cảm thấy rất sợ, cảm giác này không giống như cảm giác ở trước mặt Ludwig, cảm giác muốn phản nghịch đơn giản —— giống như một đứa trẻ yếu ớt ở trước mặt trưởng bối. Đối mặt với người phụ nữ này, Andre cảm thấy một cảm giác khác, không, phải nói là sợ hãi, bởi vì Ludwig chưa từng thật sự muốn giết mình, còn người phụ nữ này chẳng có lí do gì để mềm lòng với mình. Andre không biết thân phận của cô ta, bình thường cũng không có ai nói chuyện với Andre. Andre chỉ biết mình đang mặc một bộ quần áo màu trắng như áo ngủ của phụ nữ, ngồi trong một căn phòng trống rỗng. Cửa phòng bị khóa, trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn và một phòng tắm, ngoài ra chẳng còn gì khác, chỉ có lúc ăn cơm mới có người đưa cơm tới đây, người đưa cơm chính là Finnie cao to lực lưỡng kia. Đúng rồi, vải vóc trong phòng này đều cực kì mềm mại, Andre thầm nghĩ, có thể người phụ nữ biến thái kia không muốn làm tổn thương da của mình. Một tuần đầu tiên ở đây, Andre cố gắng làm da của mình bị thương, còn cự tuyệt ăn cơm, nhưng người phụ nữ kia lại tiếp tục nói những lời biến thái khiến người ta kinh hãi, cuối cùng Andre đành phải thỏa hiệp, bởi vì người đàn bà kia thật sự quá ghê tởm, quá ghê tởm. Thỉnh thoảng Andre còn nghe được tiếng gào khóc của rất nhiều thanh thiếu niên, hình như bọn họ bị bắt làm chuyện gì đó, tiếng gào khóc này thật sự rất thảm thiết, đa số đều phát ra ở trong đêm. Tòa nhà này cực kì yên tĩnh, Andre nghi ngờ Beauvoir vẫn chưa kết hôn, thậm chí không có bất kì người thân nào. “Khuya hôm nay hãy ăn nhiều một chút, tối nay ngươi phải ra ngoài rồi.” Finnie rất to béo, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, khoảng hai mươi mấy tuổi nhưng lại rất là mập, hơn nữa lại rất có sức, mái tóc đen lộn xộn như tổ quạ trên đầu được buộc lại bằng một cái nơ con bướm màu đỏ. Lúc buồn chán Andre thường suy nghĩ, khiếu thẩm mỹ của cô gái này tệ như vậy, chẳng lẽ lúc soi gương không cảm thấy khó chịu sao? Có thể do sống bên cạnh Beauvoir đã lâu, lúc nói chuyện, giọng nói của Finnie cũng cứng ngắc, giống như người chết hơn nửa năm vừa đội mồ sống dậy, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt mập mạp không có chút huyết sắc và cặp mắt đờ đẫn, Andre càng cảm thấy áp lực. “Tôi phải đi đâu?” Beauvoir đưa tới rất nhiều thức ăn ngon, mặc dù Andre không có khẩu vị gì, nhưng do Finnie luôn nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó ép cậu ăn hết. Finnie liếc Andre một cái. “Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bây giờ tốt nhất ngươi đừng hỏi gì hết.” Nói xong, Finnie dọn dẹp một chút rồi bỏ đi. Andre nghe thấy tiếng Finnie khóa cửa lại, cậu ngả đầu nằm xuống giường, đưa tay xuống dưới gối, lấy đôi bao tay của Ludwig mà mình vẫn mang theo bên người, áp sát vào tim của mình. “Khốn kiếp! Buông ra! —— Buông ra —— a —— a ——! !” Bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, tim Andre nhảy thình thịch. Andre rón rén leo xuống giường, áp đầu vào bên khe cửa, nhìn thấy một cậu bé mặc quần áo giống mình bị hai người hầu nữ thân thể khỏe mạnh lôi tới một căn phòng. Cậu bé không ngừng giãy dụa kêu khóc thảm thiết nhưng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị hai người hầu nữ kia kéo đi. “Ludwig. . . . . .” Andre ôm hai chân, cả người co rúc ở bên giường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rất nhanh đã đến buổi tối, bên ngoài trời tối đen như mực. Hôm nay, tối muộn Finnie mới đưa cơm tối tới, là thịt cừu rất hấp dẫn. Andre im lặng không lên tiếng ăn thịt cừu, Finnie thu dọn khay mang ra ngoài, sau đó quay trở lại nói với Andre: “Đi thôi, phu nhân muốn gặp ngươi.” Andre kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Finnie: “Tại sao cô ta lại muốn gặp tôi?” Finnie không có biểu tình gì nhìn Andre. “Tới đó ngươi sẽ biết, nhanh lên một chút!” Andre bị Finnie lôi dậy, sức lực của Finnie rất lớn, Andre giãy mãi mà vẫn không thoát được tay của Finnie: “Tôi tự đi!” Nói xong, Andre đi thẳng ra ngoài cửa. Finnie đi theo ra ngoài, dẫn đường cho Andre. Có thể do phải ở một mình trong phòng suốt ngày, Andre không biết mình phải đi đâu, sẽ gặp phải chuyện gì, đôi khi không biết gì cả sẽ khiến cho người không còn cảm thấy sợ nữa. Bây giờ tâm trạng của Andre chính là như thế. Một lát sau cả hai đã đi tới trước cửa một căn phòng lớn. Finnie gõ cửa, thấp giọng nói: “Phu nhân, người đã mang đến rồi.” Bên trong truyền ra tiếng của người phụ nữ kia. “Mau vào đi.” Finnie đẩy cửa ra, Andre đi vào, vừa mở mắt ra liền lập tức bị doạ sợ. Đèn trong phòng rất sáng, trong phòng có rất nhiều giường đệm —— toàn là giường đệm chính quy mà bệnh viện thường dùng. Trên mấy chiếc giường hình như đều có người nằm, nhưng toàn bộ đều bị đắp vải trắng lên, Andre không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy trên những tấm vải đó dính đầy máu tươi. Beauvoir mặc áo choàng màu trắng dài của bác sĩ, trên mặt không có trang điểm, chỉ đeo một cặp kính viền bạc, sắc mặt trông càng tái nhợt và khủng khiếp. Tầm mắt Andre không nhịn được chuyển về phía mấy chiếc giường dính máu kia. Beauvoir cởi bỏ bao tay plastic dính máu, đưa tay nắm cằm Andre. Andre ngửi được mùi máu tươi rất nồng, đó là mùi máu tươi dính trên tay Beauvoir, Andre cảm thấy ghê tởm đến muốn ói. “Ồ, thiên sứ nhỏ, ngươi là bé trai thứ nhất chưa gào khóc lên đấy, ta thật sự rất thích tính cách của ngươi.” Andre ngậm miệng, không nói lời nào. Beauvoir hoàn toàn không để ý, chỉ cười nhạt, nắm cằm Andre để cậu nhìn thẳng vào mắt mình: “Ngươi là bảo bối trời cho, nếu ngươi đã tới, vậy để ta cho ngươi thưởng thức vài kiệt tác của ta.” Nói xong, Beauvoir đẩy Andre tới cạnh một chiếc giường, chỉ chỉ vào đó, nói với Andre: “Tự mình mở ra nhìn một chút đi. . . . . .” Andre run rẩy vươn tay, chậm rãi kéo tấm vải màu trắng dính máu lên, tiếp theo. . . . . . Andre nhìn thấy một tấm da người hoàn chỉnh đặt ở trên đó! “A ——! A ——! A a a a a ——” Andre chưa từng nhìn thấy cái gì khủng khiếp như vậy, cậu bị dọa sợ điếng người. Dưới sự hoảng sợ, Andre ôm đầu hét lên, sau đó xoay người chạy ra ngoài cửa. Beauvoir không nghĩ rằng Andre sẽ có phản ứng lớn như vậy, hét lên với Finnie: “Cản nó lại!” Finnie vội nhào lên lên ôm chặt Andre. Andre dùng sức tránh khỏi Finnie, Finnie xoay người đóng cửa lại. “Biến thái —— Biến thái!!” Andre vừa khóc vừa la hét, cảm thấy mình chạy không thoát nên muốn đập đầu vào tường. “Không ——!” Beauvoir hoảng hốt khi thấy tác phẩm nghệ thuật mình yêu thích nhất sắp bị hủy hoại, rốt cuộc mất kiềm chế hét một tiếng. Andre quyết tâm muốn chết nhào vào bức tường. “A ——” Còn chưa đụng tới tường, Andre đột nhiên cảm thấy lưng mình tê tại, hình như phía sau đã bị thứ gì đó đâm vào. Tầm mắt Andre lập tức trở nên mơ hồ, cả người như nhũn ra, xụi lơ nằm trên mặt đất, sau đó ngất đi. Beauvoir quay đầu lại, phát hiện trên tay Finnie cầm một khẩu súng thuốc mê, một phát vừa rồi đã bắn vào cổ Andre. Beauvoir lập tức bình tĩnh trở lại, đẩy đẩy mắt kính nhìn Finnie. “Làm tốt lắm, Finnie.” Mặt Finnie không có biểu tình gì, cô ả gật đầu, đi tới bế Andre lên, đặt Andre nằm úp sấp đặt trên bàn mổ, cột hai tay hai chân Andre lại. Beauvoir lấy dao phẫu thuật cắt quần áo của Andre, sau đó điều chỉnh ánh đèn, nhìn chằm chằm vào lưng Andre. “Ôi chao, đây là làn da tuyệt vời nhất mà ta từng thấy. . . . .” Beauvoir vừa định đưa tay vuốt ve lưng Andre, đột nhiên cô ta giật tay lại, đưa tay về phía sau: “Finnie, đưa bao tay cho ta.” Finnie gật đầu, đưa bao tay cho Beauvoir. Beauvoir đeo bao tay vào, thấp giọng nói: “Kiệt tác của thần linh! Đồ vật tuyệt đẹp không gì sánh được! Không thể để bất kì thứ gì làm bẩn nó, bao gồm ngón tay dính đầy bụi đất của ta. . . .” Nói xong, Beauvoir dùng ngón tay đã đeo bao nhẹ nhàng vuốt ve lưng Andre. “Làn da đẹp như vậy, sao ta có thể hưởng thụ một mình được? Finnie, ngươi nói xem, có phải ta nên cử hành một bữa tiệc cho tất cả mọi người cùng thưởng thức?” Finnie gật đầu. “Phu nhân, phu nhân nhất định sẽ được khen ngợi lần nữa.” Beauvoir nhếch miệng cười cười. “Đúng thế, với tác phẩm hoàn mĩ này, ta sẽ đạt tới đỉnh cao không ai sánh kịp.” Nói xong, Beauvoir đeo khẩu trang, cầm dụng cụ bắt đầu xăm hình lên lưng Andre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Tỉnh rồi?” Khi Andre tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Andre phát hiện mình vẫn đang gục trên bàn mổ, hai tay và hai chân đều bị trói chặt. Beauvoir đứng trước mặt Andre, mỉm cười nhìn Andre. Andre lạnh lùng nhìn Beauvoir. “Tôi vẫn chưa chết? Tại sao cô vẫn chưa giết tôi?” Beauvoir cười cười, đưa tay vuốt ve má Andre. “Đừng nóng vội, ta đã quyết định rồi, ngươi tuyệt vời như vậy, sao ta có thể thưởng thức một mình chứ? Ta sẽ mời mọi người tới đây cùng thưởng thức ngươi. . . . . . Tác phẩm của thần linh.” “Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!” Andre tức giận mắng hai tiếng, hai mắt nhìn thẳng vào Beauvoir. Beauvoir chậc chậc lưỡi, lắc đầu. “Không không, cưng à, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ không nên nói những lời thô tục như vậy. Đôi mắt giống bảo thạch của ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy, ta chính là người đã nhào nặn ra ngươi.” Andre hét lớn: “Đừng nói nữa, cô là đồ biến thái!” Beauvoir cũng không tức giận, chỉ cầm một cái gương lớn đặt sau lưng Andre. “Nhìn thử xem, có phải rất hoàn hảo hay không?” Andre quay đầu lại, nhìn thấy một hình vẽ chim ưng trên sống lưng của mình. “Đó chỉ là hình phác họa thôi, chưa có hoàn chỉnh đâu. Ngươi đừng gấp, nội trong vòng một tháng, ta sẽ xăm chim ưng kiêu ngạo nhất của người Đức lên lưng ngươi, ngươi nhất định sẽ thích. . . .” Andre hoảng sợ mở to hai mắt, hình chim ưng màu xanh sẫm kia giống như dấu vết sỉ nhục dính chặt vào lưng mình, khắc vào tim của mình. Andre mất kiểm soát hét lớn: “Đừng —— Đừng!!! Giết tôi đi, khốn kiếp, giết tôi đi, để tôi chết đi!” Andre dùng sức giãy dụa hai tay và hai chân, không ngừng la hét. Beauvoir cầm một ống kim tiêm đâm vào tĩnh mạch Andre, truyền nước thuốc vào cơ thể Andre. Ý thức của Andre bắt đầu trở nên mở hồ, một lát sau liền ngủ thiếp đi. “Dùng quá nhiều thuốc an thần sẽ gây tổn thương thần kinh não, thưa phu nhân.” Beauvoir nhướng mày: “Ta biết,” sau đó bảo Finnie đưa một ít dịch dinh dưỡng tới, truyền dinh dưỡng cho Andre. Hình chim ưng chắc giống thế này.
|
My lord, my god II – CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 41
Phiên ngoại 1: Kĩ nữ của quân Mỹ (1) Chuyện hình xăm của Andre kéo dài suốt hơn một tháng —— từ cuối tháng năm đến đầu tháng bảy. Mấy ngày đầu tháng bảy, thời tiết ở Volgograd bắt đầu trở nên vô cùng ấm áp, ngay cả gió đêm cũng rất là ấm. Beauvoir là một người phụ nữ rất lý trí, hơn nữa rất có tính nhẫn nại, cô ta cẩn thận, chậm rãi xăm hoa văn chim ưng màu xanh sẫm lên tấm lưng trắng nõn xinh đẹp của Andre —— đại diện cho dân tộc Đức kiêu hãnh và vinh quang cao nhất của Nazi Đức. Còn Andre lại cảm thấy bị sỉ nhục, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn ban đầu, chỉ cần tỉnh táo một chút, Andre sẽ nổi điên giãy dụa, sau đó Beauvoir liên tục sử dụng thuốc an thần với Andre. Hậu quả của việc sử dụng thuốc an thần quá nhiều chính là thần kinh não bộ bị tổn hại, vì thế cho dù không bị khống chế, phản ứng của Andre cũng trở nên chậm chạp và trì trệ, giống như chưa già đã yếu. Thậm chí có lúc cậu chỉ ngồi lẳng lặng một chỗ, không nói được câu nào, ngơ ngác nhìn phía trước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finnie phủ thêm một chiếc áo khoác cho Andre, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt đờ đẫn của Andre. “Hôm nay nhớ biểu hiện cho tốt, có thể phu nhân sẽ không lột da của ngươi sớm như vậy.” Nói xong, Finnie liền lôi Andre ra ngoài. Bên ngoài trời trong nắng ấm, đã lâu Andre không có ra ngoài rồi. Theo lý thuyết, nếu ở trong phòng quá lâu, mắt của Andre sẽ không thích ứng kịp, thế nhưng đôi mắt xanh thẳm của Andre cũng không chớp một cái, cứ mở to như cũ, không có chút hồn nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nhóm người ở bên ngoài. Finnie thấy trên tay Andre nắm một đôi bao tay màu trắng, cô ả vươn tay ra, nói với Andre: “Ngươi cầm cái gì thế? Đưa đây cho ta.” Finnie luôn nhìn thấy Andre cầm đôi bao tay này ngồi bên giường, ngơ ngác nhìn. Andre giống như không có nghe thấy, mở hai chân ra đi thẳng lên phía trước, bàn tay vẫn nắm chặt đôi bao tay kia. Finnie nhìn hai má gầy xọp trắng nõn do ăn cơm quá ít của Andre, cuối cùng chỉ mím môi, không nói gì. Buổi tiệc triển lãm được cử hành trên bãi cỏ trong sân, mà thứ được triển lãm – tác phẩm nghệ thuật “cao quý tinh tế” chính là bản thân Andre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hôm nay Beauvoir đặc biệt trang điểm cho mình thật kĩ lưỡng, búi tóc màu vàng được búi lên cao cao, quần áo trên người rất hợp thời, trông rất tao nhã và đoan trang, hình ảnh vị bác sĩ biến thái kinh tởm trước mặt Andre đã bị ánh nắng buổi trưa quét sạch sẽ. Lúc này đây, Beauvoir đang cầm ly rượu sâm banh, trò chuyện với những người quen bên cạnh —— Những người này đều là bác sĩ Nazi công tác trong bệnh viện trên chiến trường, còn có một vài sĩ quan cấp thấp làm việc bên trong trại tập trung. Do Gestapo đang bắt đầu tập trung dời tù binh đi xử tử, công việc hiện tại trong trại tập trung cũng không nhiều, chỉ cần cai ngục trông chừng là được rồi. Andre vừa bước ra, những người đó liền ngây dại, tất cả đều nín thở nhìn chằm chằm vào Andre —— Gương mặt trắng nõn tinh tế và cặp mắt xanh thẳm dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. “Trời ạ, thật sự rất đẹp, cô tìm được cậu bé này ở đâu vậy?” Người đàn ông đứng bên cạnh hỏi Beauvoir. Beauvoir nghiêng mặt qua, lạnh lùng nhìn người đàn ông: “À, bạn của tôi, tôi nghĩ anh lầm rồi, nó không phải là ‘cậu bé’ gì, bây giờ nó là tác phẩm nghệ thuật của tôi, là kiệt tác hoàn mĩ nhất từ lúc tôi sinh ra tới giờ.” Nói xong, Beauvoir ngoắc ngoắc tay với Finnie. “Finnie, bảo thiên sứ nhỏ của ta đi tới chính giữa đi, để mọi người thưởng thức tác phẩm của ta một chút nào.” Finnie đưa tay kéo quần áo trên người Andre xuống, sau đó đẩy Andre ra. Andre không có phản ứng gì bước đi, chân trần bước đến giữa bãi cỏ, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu —— đánh giá thân thể cậu, nhất là con chim ưng màu xanh thẫm sau lưng cậu. Từ xưa, Beauvoir đã theo đuổi nghệ thuật cơ thể người, bây giờ thành tựu nghệ thuật của cô ta lại càng đẳng cấp. Chất lượng da của Andre rất tốt, cơ thể lại đẹp, xăm hình chim ưng, biểu tượng của Nazi Đức lên lưng Andre trông vừa thuần khiết không tì vết lại vừa hoang dã, trông sang trọng mà gợi cảm. “Đẹp quá. . . . . .” “Đúng vậy, thật sự quá tuyệt vời, bác sĩ Beauvoir đúng là thiên tài nghệ thuật. . . . . .” Liên tục có người cảm thán. Beauvoir nhướng mày, sau đó thản nhiên uống rượu trên tay, ánh mắt đánh giá thân thể Andre, sau đó quay sang nói với những người bên cạnh: “Đây chính là nguyên nhân vì sao nó vẫn còn sống đến bây giờ. . . . .” “Rầm ——” một tiếng, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Beauvoir quay đầu lại, nhìn thấy Ludwig mặc một thân quân phục đứng ở cửa, phía sau có vài sĩ quan phụ tá và mấy vệ sĩ. Ludwig vừa vào cửa, khuôn mặt không có biểu tình gì quét mắt qua toàn bộ hội trường, sau đó đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào người đứng ở trong sân, người đang bị đánh giá không kiêng dè gì, người gần như trần truồng, Andre. Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng lên thân thể trắng nõn và mái tóc màu vàng nhạt của Andre. Ludwig ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào thân thể gầy yếu của Andre. Beauvoir thấy thiếu tá Ludwig trước giờ chưa từng tham gia những bữa tiệc công chúng này lại có mặt, vì thế liền đi tới, cười cười, nói. “Thiếu tá Lam Finn Ludwig, ngài lại tới đây sao? A, tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh.” Ludwig không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Beauvoir một cái, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác quân phục, đi thẳng tới giữa đám người, cầm áo khoác bao lại Andre chỉ mặc quần trong, sau đó khom lưng ôm Andre vào trong lòng. Andre ngẩng đầu nhìn Ludwig một cái, cứ nhìn chằm chằm vào Ludwig như vậy, trên mặt không có biểu tình gì, hai mắt trống rỗng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể làm cho đôi mắt kia sáng trở lại, nhưng khóe mắt Andre lại có nước mắt nhỏ xuống. Ludwig nhắm mắt lại, nhíu mày, sau đó mở mắt ra, ôm Andre, quay lưng bỏ đi. Bối cảnh gia tộc Ludwig vững chắc, người ở đây không dám chọc hắn, tất cả mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn ngài thiếu tá ôm cậu bé người Nga bỏ đi, không ai dám nói câu nào. Beauvoir kinh ngạc nhìn Ludwig. “Thiếu tá, ngài làm vậy là sao đây?” Ludwig quay đầu, hai mắt đỏ lên, lạnh lùng nhìn Beauvoir, trầm giọng nói: “Bác sĩ, cô giỏi lắm.” Nói xong, Ludwig liền ôm Andre ra ngoài, binh sĩ đảng vệ quân cầm súng phía sau cũng nhanh chóng theo Ludwig ra ngoài. Beauvoir biết thiếu tá Lam Finn Ludwig là người mình không chọc nổi, cô ta cũng không hiểu tại sao Ludwig lại không vui, vì vậy chỉ còn biết đứng trước cửa, ngơ ngác nhìn Ludwig ôm Andre ngồi vào trong xe. Vừa vào xe hơi, tài xế liền lái xe về phía doanh trại công xưởng kia. Ludwig ôm chặt Andre vào trong ngực, vẻ mặt cực kì âm trầm, bàn tay ấm áp cách lớp áo khoác ngoài nhẹ nhàng vuốt ve lưng Andre, yên lặng dỗ dành cậu. Nhất thời Andre không nói được lời nào —— lâu rồi cậu không có mở miệng nói chuyện, thân thể vẫn còn run rẩy, cả người co rúc lại, tựa đầu vào trên ngực Ludwig, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Ludwig lấy khăn tay ra, lau sạch nước mắt trên mặt Andre, sau đó cầm bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Andre, nhìn thấy tay phải của Andre đang cầm đôi bao tay màu trắng của mình —— là đôi bao tay mà mình đã đưa cho Andre. Ludwig rút bao tay ra khỏi lòng bàn tay của Andre, cất vào trong túi áo, sau đó cúi đầu hôn môi Andre, dùng sức ôm Andre vào trong ngực, tựa cằm lên đỉnh đầu Andre. Andre dần dần khóc thành tiếng, Ludwig vòng hai chân thon gầy của Andre quanh người mình, nhét vào trong quần áo của mình, áp mặt vào má Andre. “Ngoan, Andre, đừng sợ.” Ludwig trầm giọng nói, đưa tay lau nước mắt loang lổ trên mặt Andre, con ngươi màu xám bạc càng thêm lạnh lẽo. “Tất cả những người đã tổn thương em, một người tôi cũng không bỏ qua.” Nghe xong những lời này, Andre nghẹn ngào mấy tiếng, sau đó thấp giọng khóc, cuối cùng tựa vào trong ngực Ludwig, từ từ ngủ thiếp đi, thân thể vẫn căng cứng rốt cuộc cũng thả lỏng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Tiểu thư Miller, khuya hôm nay cô có thể tới đây một chút không? Tôi có vài vấn đề muốn thảo luận với cô.” Miller mới vừa ngủ trưa xong, sau khi tỉnh dậy thì ngồi ở bên giường, nhìn gương trang điểm, sau đó đột nhiên nhận được điện thoại của Beauvoir. Miller cười gật đầu. “Dĩ nhiên là được, bác sĩ Beauvoir, tối nay mấy giờ cô rảnh?” Beauvoir nói: “Chừng tám giờ tối, thế nào?” “Được, không thành vấn đề!” Miller ngẩng đầu, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ một cái, bây giờ đang là buổi trưa, cách tám giờ tối còn lâu, vì vậy không cần gấp. Miller nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng, tiếp theo đeo hoa tai và dây chuyền tinh xảo cho mình, sau đó xoay người đi tới tủ quần áo, lấy một bộ quần áo sang trọng và quý phái ra mặc. “Tiểu thư Miller, tiểu thư muốn đi đâu?” Một người hầu bên cạnh nhìn Miller. Miller không kiên nhẫn nhíu mày. “Tôi chỉ ra ngoài đi đây đó một chút! Các người có thể đừng hỏi tôi đi đâu suốt ngày có được không! Phiền muốn chết!” Người hầu vội vàng gật đầu, nói: “Nhưng tướng quân Attenborough đã dặn, mỗi ngày chúng tôi đều phải báo cáo hành trình của tiểu thư cho ngài ấy, ngài ấy dặn chúng tôi phải chú ý đến sự an toàn của tiểu thư, để tránh tiểu thư gặp chuyện bất trắc. . . . . . Nếu tiểu thư xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng tôi sẽ bị phạt nặng.” Miller hung hăng trừng mắt nhìn người hầu kia một cái. “Mấy người nghe lời của baba tôi thật nhỉ? . . . . . . Ai, thôi được rồi, để tôi nói, tôi đi tìm phu nhân của mấy sĩ quan đánh bài, mấy người đi báo cáo với baba tôi đi, còn nữa, đừng có đi theo tôi!” Người hầu kia gật đầu, Miller mỉm cười đi ra ngoài. Thật ra Miller cũng không muốn tìm phu nhân sĩ quan gì đó đánh bài, cô ta muốn đi thăm Ludwig. Bây giờ thằng nhóc tóc vàng người Nga kia đã không còn ở đây, Ludwig sẽ quên nó nhanh thôi, sau này anh ấy sẽ từ từ thích mình. Miller tràn đầy tự tin đi về phía phòng Ludwig, trên đường đi tình cờ gặp được sĩ quan phụ tá của Ludwig, Wolf. “Ngài Wolf, bây giờ Lam đang ở đâu? Anh ấy có ở trong phòng không?” Trước giờ Wolf là người rất nghiêm túc, hắn bình tĩnh nhìn Miller, trả lời: “Bây giờ thiếu tá không có trong doanh trại, tiểu thư có muốn đi tìm ngài ấy không?” Giọng Wolf nghe rất máy móc, Miller luôn cảm thấy người đàn ông này chưa từng xem mình là người đẹp, à không, thậm chí chưa từng xem mình là phụ nữ! Điều mà những tên sĩ quan tận chức tận trách này làm người ta bực mình chính là —— không có khiếu hài hước, không biết tôn trọng phụ nữ, đối xử với phụ nữ trong quân đội như đối xử với đàn ông. Miller là một đại tiểu thư, thích nhất là nghe những lời nịnh nọt và lấy lòng. Miller hừ lạnh một tiếng. “Tôi biết rồi!” Nói xong, Miller xoay người lắc mông bỏ đi, cuối cùng đành phải đi tìm phu nhân của các sĩ quan đánh bài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Uống trà, đánh bài, thảo luận về trang sức nổi tiếng, rất nhanh đã hết một buổi chiều, Miller ngẩng đầu hỏi phu nhân của một sĩ quan bên cạnh. Người phụ nữ kia nhìn đồng hồ trên tay một cái. “Tiểu thư Miller, bây giờ đã là bảy giờ một phút rồi.” Miller che miệng. “Ai nha, thiếu chút nữa tôi quên mất, tôi phải đi tìm bác sĩ Beauvoir! Chúng tôi có hẹn lúc tám giờ tối, bây giờ không đi thì muộn mất! Đến trễ là chuyện không lễ phép!” Miller vội vàng đứng lên. Nghe thấy Beauvoir muốn tìm Miller, người phụ nữ bên cạnh nhăn mặt. “Cái cô bác sĩ tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật kia ấy à? Ôi trời, sở thích của cô ta đúng là đủ ‘đặc biệt’. Tiểu thư ơi, cô là đại mĩ nhân, cô phải cẩn thận một chút đó!” Nói xong, mọi người che miệng cười ha ha. Miller liếc người phụ nữ kia một cái, dặn dò: “Nếu người hầu nhà tôi đến tìm, cô cứ bảo tôi đã tới chỗ bác sĩ Beauvoir!” “Được, không thành vấn đề!” Nói xong, Miller nhìn gương sửa sang lại quần áo, trang điểm lại một chút, sau đó xách túi đi ra ngoài. ——————- Phiên ngoại 1: Kĩ nữ của quân Mỹ (2) Bên ngoài trời đã tối đen, Miller vừa ra khỏi cửa, một chiếc xe hơi liền chạy tới, dừng ở trước mặt Miller. Miller híp mắt nhìn một chút, xe hơi này đúng là xe của mình, nhưng Miller không có chú ý tới người ngồi trong xe. Trời tờ mờ tối, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm, Miller trực tiếp kéo cửa ra, ngồi vào ghế sau. Sau khi ngồi xuống, Miller mới phát hiện bên cạnh mình còn có người, tài xế phía trước cũng không phải người mà mình quen biết. “Á ——!” Miller còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông bên cạnh đã sáp tới, dùng khăn ướt dính thuốc che kín mũi Miller. Miller ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, không lâu sau thì ngất đi. Hai người kia nhìn nhau cười một tiếng, sau đó khởi động xe hơi, nhanh chóng phóng vào rừng. Lúc hai người lái xe vào trong rừng, một người đàn ông Mỹ đã đứng chờ ở đó, phía sau là một chiếc xe hơi do Soviet chế tạo. Người đàn ông nọ móc một ít tiền từ trong túi, muốn đưa cho hai người kia. Một người trong đó phất tay một cái: “Không, chúng tôi không cần tiền, chút tiền kia có đáng là gì? Việc mà anh phải làm chính là chiêu đãi tiểu thư Miller của chúng tôi thật tốt, thiếu tá của chúng tôi nói, ‘tiểu thư Miller xinh đẹp như vậy, sao có thể để một người đàn ông độc hưởng được?’” Người nọ hưng phấn gật đầu, cất tiền vào túi áo, sau đó cúi người xuống bế Miller đang nằm ở sau xe. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt quyến rũ của Miller, nhếch miệng cười thoả mãn: “Xin chuyển lời tới chỉ huy đáng kính của các anh, chúng tôi nhất định sẽ đối xử với cô ấy như vợ mới cưới.” Hai người kia gật đầu, sau đó lập tức xoay người lái xe trở về. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “A. . . . . .” Miller ôm đầu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trên người không một mảnh vải. Miller quay đầu nhìn xung quanh, mình đang ở trong một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn ở đầu giường. “Đây là đâu? Có ai ở đây không?!” Miller bị dọa sợ gần chết, cô ả đưa tay tìm chăn che thân thể mình của mình lại, ai ngờ trên giường không có chăn, đầu giường lại đặt rất nhiều cuộn giấy vệ sinh. Miller che miệng, cô ta cũng không phải là xử nữ gì, cô ta biết mớ giấy vệ sinh này dùng để làm gì. Miller hoảng sợ che miệng, lùi về phía sau, núp trong góc tường, nhưng vách tường phía sau rất lạnh, có vẻ như rất bẩn, Miller cảm thấy ghê tởm, nhíu mày, quay trở lại chỗ cũ. “Tỉnh rồi sao? Người đẹp nhỏ của anh?” Miller nghe thấy giọng người Mỹ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một binh sĩ người Mỹ tóc vàng mắt xanh đẩy cửa ra, đi thẳng tới trước mặt mình. Miller che lại thân thể, hét to: “Đây là đâu?! Đây là đâu?! A ——” Binh sĩ người Mĩ kia nhếch miệng cười cười, đưa tay sờ tóc Miller. “Này, bé cưng, anh nghe nói binh sĩ Đức các em không thích chạm vào đàn bà Mỹ, nhưng không sao, đàn ông Mỹ bọn anh vẫn rất thích đàn bà Đức, nhất là những cô gái xinh đẹp như em. . . . . . Ê! Các anh em, bọn mày vào xem nè, mẹ kiếp! Đừng có ăn nữa!” “Tới ngay!” Vài binh sĩ Mỹ rục rịch bước vào, khoảng chừng 20 người. Người đàn ông vừa rồi cười nói với Miller: “Cục cưng, ở chỗ bọn anh có 20 người, sau này em chính là vợ của bọn anh, em nhất định sẽ thích bọn anh. . . . . .” “Bọn anh sẽ đối xử với em thật dịu dàng, em yên tâm, bọn anh không phải loạn đàn ông thô lỗ đâu, mỗi ngày em sẽ được ăn những món ăn ngon nhất, nước Mỹ bọn anh có rất nhiều tiền” Người đàn ông cúi người xuống muốn hôn Miller, Miller hét lớn một tiếng, rúc về phía sau: “Đừng! Đừng mà, tránh ra!” “Này, Symes, mày đừng có dọa cô ấy!” Một người đàn ông phía sau nói. Symes gật đầu. “Sao tao nỡ dọa cô ấy chứ?” Thế nhưng sau khi nói xong, Symes lại xoay người nắm chặt cánh tay Miller, hung ác nói: “Cục cưng bé nhỏ, nếu em vẫn không nghe lời, anh cũng không biết anh có đánh em không đấy! Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút đi.” Miller hất tay Symes ra, Symes vươn tay cho Miller một cái tát. Miller che mặt, rốt cuộc cũng biết sợ, không dám nói tiếp nữa. Symes quay lại cười cười với các anh em phía sau: “Các anh em, nhìn đi, đàn bà là thế đấy, vô luận thế nào các cô nàng cũng phải khuất phục thôi.” Nói xong, Symes đứng lên, cởi quần áo ra, quay đầu nói với bọn họ: “Bọn mày ra phòng bếp đánh bài trước đi, đứa nào muốn đứng đây nhìn cũng được. Tao làm xong rồi tới bọn mày làm. Fuck! Tao không đụng đàn bà bao lâu rồi nhỉ?” “Đúng rồi, chúng ta quyết định thế này đi, không ai được phép xuất tinh ở bên trong —— Tao không muốn đụng trúng dịch thể của đứa nào hết! Tởm lắm. . . . . .” Đám người phía sau gật đầu, sau đó quay lưng tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu đánh bài hút thuốc, có người ra ngoài tiếp tục nướng thịt, ăn uống gì đó. Nói xong, Symes đưa tay kéo Miller qua, tách hai chân của cô ả ra, trước tiên cúi xuống liếm láp một phen, sau đó x vào, bắt đầu ân ái. . . . . . Những binh sĩ Mỹ này không ra khỏi cửa suốt ba ngày hai đêm, bọn chúng nghỉ ngơi trong phòng, trên thực tế là ngồi trong phòng bếp đánh bài, chờ đến phiên mình. Miller rất xinh đẹp, nhưng tính cách lại vô cùng ác liệt. Bọn chúng đánh Miller một trận, Miller mới chịu nghe lời. Kể từ khi Miller ngoan ngoãn phối hợp, nhóm binh sĩ nọ liền đối xử với cô ta như người chồng tốt chăm sóc vợ đang mang thai, cô ả muốn gì được nấy. Bọn chúng thu thập trứng gà, thịt mặn, chân giò hun khói, thay phiên làm bữa ăn sáng cho Miller, lấy cả đống đồ ăn về làm bữa trưa và bữa tối cho cô ả, thậm chí lúc Miller đi toilet cũng có người đứng bên cạmh, hưng phấn bừng bừng nhìn cô ta, từ sáng đến tối trong phòng của Miller đều có người. Những binh sĩ người Mỹ kia rất hăng hái với Miller, bọn chúng yêu Miller như chính mạng của mình. (phiên ngoại hoàn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre bị Ludwig ôm trở lại doanh trại công xưởng bên kia. Ludwig đặt Andre lên giường, sau đó cởi quần áo của Andre xuống, vẻ mặt âm trầm nhìn hình xăm trên lưng Andre. Ludwig vươn tay, chậm rãi vuốt ve lưng Andre, thân thể Andre run rẩy, thấp giọng khóc. “Andre, người đàn bà kia đã làm gì em?” Ludwig nằm xuống bên cạnh, đưa tay kéo Andre vào lòng. Andre lắc đầu, cắn môi, không nói lời nào, nước mắt chảy xuống, bả vai không ngừng run rẩy. Ludwig cúi đầu hôn môi Andre, ngón tay vuốt ve má Andre, sau đó tách hai chân Andre ra. “Cưng à, bây giờ chúng ta làm chuyện khác, em đừng nghĩ tới việc đó nữa.” Ludwig nói, sau đó bắt đầu hôn bả vai Andre. Andre cảm thấy sau lưng mình nóng lên, dấu hiệu sỉ nhục của người đàn bà kia vẫn còn ở trên lưng mình, Andre cảm giác được đang Ludwig hôn lên nơi đó. “Đừng ——!” Andre đưa tay đẩy Ludwig ra, ngồi dậy, khuôn mặt đẫm lệ nhìn Ludwig. Người nọ cũng nhìn chằm chằm vào mình, trên khuôn mặt anh tuấn không có biểu tình gì, sợi tóc màu đen trên đầu rơi lả tả xuống, trông có chút lộn xộn và trầm lặng. Andre ôm chân, ngồi dậy rúc vào một góc, nhỏ giọng nói: “Ludwig, anh đừng chạm vào tôi, bây giờ tôi cảm thấy. . . . . . Mình rất bẩn. . . . . . Tôi không xứng làm người hầu của anh, càng không xứng sống chung với anh. . . . . .” Nói xong, Andre đau khổ che mặt. Ludwig ngồi ở bên người Andre, đưa tay kéo Andre vào lòng. “Sao lại thế được? Người hầu nhỏ, chủ nhân sẽ mãi mãi bảo vệ em, em không bẩn.” Andre lắc đầu. “Ludwig, tôi cảm thấy mình sẽ làm bẩn anh, anh đừng đụng vào tôi. . . . . .” Ludwig đưa tay vuốt lưng Andre. “Đừng sợ, tất cả đã qua rồi, sau này tôi đi đâu cũng sẽ mang em theo.” Hai mắt Andre đỏ lên, cậu ngẩng đầu nói. “Ludwig, tôi đã bị người khác chạm qua, khắp người tôi đều lưu lại dấu vết của người đó, tôi hận cô ta! Người đàn bà kia, tôi hận cô ta. . . . . . . .” Ludwig im lặng gật đầu, không nói gì, chỉ siết chặt Andre vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má và cổ Andre, điều này khiến cho Andre cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre có chút nhạy cảm với sự yên lặng, bởi vì sự yên lặng sẽ làm cậu nhớ tới những ngày tháng đáng sợ lúc trước, vì vậy bây giờ Ludwig đi đâu cũng mang Andre theo. Lúc cần đi họp, Ludwig sẽ để sĩ quan phụ tá Wolf trông chừng Andre rồi mới đi. Andre vẫn kiên quyết không cho phép Ludwig chạm vào mình, lúc ngủ sẽ mặc quần áo che người mình kín mít, Ludwig thậm chí không sờ tới da Andre. Ludwig cũng chưa bao giờ nói gì, chỉ ôm chặt Andre vào trong ngực của mình, như muốn chứng minh sự che chở tuyệt đối dành cho Andre. Ngày 5 tháng 7 năm 1942. Ludwig viết báo cáo phân tích tình hình chiến sự bên bàn sách, do khí trời bắt đầu dần dần nóng lên, Ludwig chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng luôn cài tới nút trên cùng. Andre mặc đồ ngủ ngồi một bên, Ludwig mở radio cho cậu nghe giết thời gian. Trong radio truyền đến tiếng thuyết trình của Hitler ở Berlin: “. . . . . . Những chiến sĩ dũng cảm của chúng ta đã giành được thắng lợi ở Volgograd!” Andre ngồi bên cạnh Ludwig, ngạc nhiên nhìn Ludwig. “Ở Volgograd còn chưa bắt đầu đánh giặc mà? Sao Hitler lại nói đã đánh thắng?” Ludwig nhìn Andre một cái. “Chiến tranh cần quân nhân và cũng cần chính trị gia tuyên truyền, Adolf chính là chính trị gia, chỉ vậy thôi.” Andre gật đầu. “Vậy khi nào các người sẽ đánh Soviet?” Ludwig cúi đầu cười cười, nhìn Andre: “Em muốn đi mật báo sao?” Andre nhăn mặt: “Anh đừng có nói vậy, Ludwig!” Ludwig gật đầu, đưa tay nắm cằm Andre: “Em đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, người hầu nhỏ.” Sắc mặt Andre tái nhợt, cậu cúi đầu nói: “Không, không đâu. . . . . . Tôi sẽ không bỏ trốn, tôi muốn ở bên cạnh anh.” Ludwig im lặng ôm Andre vào trong lòng, sau đó hôn lên má Andre. Andre cảm thấy hình như Ludwig muốn làm gì đó, nhưng Andre không thể chấp nhận Ludwig chạm vào cơ thể dơ bẩn của mình, trên lưng mình vẫn còn dấu vết sỉ nhục kia, quả thật sẽ làm bẩn sự cao quý của Ludwig. Ludwig đưa tay vào trong quần Andre, Andre đè tay Ludwig lại, thấp giọng nói: “Ludwig. . . . .” Ludwig nhanh chóng rút tay ra, hôn khóe miệng Andre một cái, sau đó quay đầu tiếp tục viết. Andre nghiêng mặt qua, nói: “Xin lỗi.” Ludwig vỗ vỗ đầu Andre, sau đó nhìn đồng hồ trên tường: “Ngoan, chúng ta đi ăn cơm.” Nói xong Ludwig liền đứng lên, Andre lấy quân phục của Ludwig trên giá áo xuống. Ludwig nhận lấy quân phục, mặc lên người, Andre đứng trước mặt Ludwig, cài nút cho Ludwig. Ludwig đưa tay sờ sờ đầu Andre. Nếu là trước kia, Andre tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn cài nút cho Ludwig như vậy. Andre cười, tránh ra, sau đó tự mình đeo bao tay cho Ludwig. Lúc ra cửa hai người gặp sĩ quan phụ tá Wolf của Ludwig. Wolf ngẩng đầu thẳng lưng đi đến trước mặt Ludwig, giơ tay lên chào Ludwig. Ludwig cũng chào Wolf, sau đó nói: “Wolf, tin tức bên kia tới chưa?” Wolf gật đầu, nói nhỏ với Ludwig: “Tướng quân Attenborough đích thân tới, nói rằng tiểu thư Miller đột nhiên biến mất, bây giờ muốn nhờ ngài giúp đỡ.” Ludwig cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm. “Tôi chờ đã lâu rồi.” Vẻ mặt này của Ludwig thật sự rất khủng khiếp, Andre mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Ludwig. Ludwig quay đầu lại, đưa tay nhéo má Andre. “Bảo bối, để tôi cho em xem trò hay mới.”
|
My lord, my god II – CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 42
Phiên ngoại 2: Hoa ác ma bất tử (mở đầu) Công xưởng này là một nhà máy chế tạo máy cày lớn của Soviet, sau lại bị quân trung ương Đức trưng dụng. Trong lối vào công xưởng có xây dựng một nơi tiếp khách, sau này bị quân Đức đổi thành ‘phòng tiếp khách quý’, hiện tại tướng quân Attenborough đang ở nơi đó chờ Ludwig. “Tôi về trước thì tốt hơn.” Andre nói, cậu có chút sợ thủ lĩnh Gestapo nổi tiếng xấu xa, giết người vô số này. Ông ta giống như một thanh đao sắc bén, lúc nào cũng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Điểm này hoàn toàn khác với Ludwig, lực chấn nhiếp của Ludwig là ở bên trong, còn ông ta, có thể do giết quá nhiều người, trên tay dính đầy máu tanh nên khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ. Ludwig đưa tay ôm Andre vào trong lòng, cúi đầu, nhìn Andre đang nhíu mày, trầm giọng nói: “Nghe lời, đi chung đi.” Lúc này Andre mới ngoan ngoãn gật đầu, cùng Ludwig đi tới phòng khách trong công xưởng. Lúc đến trước cửa phòng khách, Andre nhìn thấy tướng quân Attenborough —— cha của Miller. Trên tay ông ta đang kẹp một điếu xì gà, trên đầu không có đội mũ, dáng người cao ngất đứng cạnh cửa phòng khách. Lúc nhìn thấy Ludwig, ông ta xoay người bóp tắt xì gà trên tay, giơ tay lên chào Ludwig. Andre rón rén nhích lại gần Ludwig, nhìn thấy người nọ vẫn mím môi theo thói quen, ánh mắt nghiêm túc lạnh như băng, đột nhiên Andre cảm thấy không thoải mái. “Buổi trưa tốt lành, tướng quân.” Ludwig chào Attenborough, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt. Xét theo địa vị thân phận và bối cảnh gia tộc của Ludwig, hắn hoàn toàn không có cần lấy lòng bất kì ai, không có mấy người giàu có hơn hắn. “Buổi trưa tốt lành, thiếu tá.” Người đàn ông kia gật đầu với Ludwig, hai người vào phòng ngồi xuống. Andre ngồi ở bên cạnh Ludwig, đặt hai tay mình trên hai chân, khẽ rũ mắt xuống. “Đây là?” Attenborough nhìn Andre. Ludwig cúi đầu cười cười, đưa tay sờ sờ đầu Andre. “Đây là con trai tôi.” Attenborough nhíu mày, không nói gì, móc ra một hộp xì gà, sau đó mở hộp ra, đặt ở trước mặt Ludwig. Ludwig nói cám ơn, sau đó đưa tay cầm một điếu xì gà ngậm trong miệng, Attenborough cũng tự lấy cho mình một điếu, binh sĩ đảng vệ quân đứng sau ghế sô pha đi tới, khom lưng châm xì gà cho Ludwig và Attenborough. Ludwig hít một hơi xì gà thật sâu, vắt hai chân, nói với binh sĩ đảng vệ quân phía sau: “Đi lấy chút nước tới đây.” Ludwig chỉ chỉ Andre, binh sĩ đảng vệ quân kia chào Ludwig, sau đó bưng một cốc đồ uống tới đặt trước mặt Andre. Andre cầm cốc cẩn thận uống một hớp, sau đó len lén liếc Ludwig và Attenborough một cái. Ludwig nói với Attenborough đang liên tục hút thuốc: “Không biết tướng quân tới đây tìm tôi có chuyện gì?” Attenborough hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy mắt kính của mình, con ngươi hẹp dài màu xanh lá đậm nhìn chằm chằm vào Ludwig: “Thiếu tá, tôi thật sự cần cậu giúp đỡ. Không biết Miller đi đâu rồi, nó có thể còn sống, cũng có thể đã chết, nhưng tôi cần biết chuyện này do ai làm.” Attenborough lạnh lùng nói, trên mặt không có biểu tình gì. Andre nhìn khuôn mặt thản nhiên của Attenborough, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Có phải do giết người quá nhiều nên bây giờ ngay cả tình thân cơ bản nhất mà Attenborough cũng không có? Con gái của ông ta đã mất tích, thế nhưng tại sao trên mặt ông ta lại không chút bi thương nào? Còn nữa, Miller đã đi đâu? Trong lòng Andre có rất nhiều nghi vấn, nhưng cậu chỉ im lặng ngồi bên người Ludwig, cúi đầu không nói gì. Ludwig kẹp xì gà trên tay, quay đầu nhìn Attenborough: “Khó trách lâu rồi tôi không nhìn thấy tiểu thư Miller, tôi còn tưởng cô ấy đã trở lại bên cạnh ngài, vậy. . . . . . Các ngài có đầu mối gì không?” Attenborough lắc đầu. “Miller mất tin tức vào ngày 2 tháng 7. Trưa hôm đó nó đi đánh bài với các phu nhân của một số sĩ quan, sau đó đi gặp một người đàn bà tên là Beauvoir. . . . . .” “Ồ, Beauvoir?” Ludwig mang biểu tình kinh ngạc hiếm thấy, ngẩng đầu nhìn Attenborough. Attenborough gật đầu. “Đúng vậy, Beauvoir, một người đàn bà, sao thế?” Ludwig cười lạnh một tiếng, phất tay một cái, nói: “Tướng quân, ngài đang nói vợ của sĩ quan chỉ huy Hans Koch ở trại tập trung Buchenwald đúng không?” Attenborough gật gật đầu. “Đúng vậy, thiếu tá, chính là người đàn bà đó, tôi đã gặp cô ta một lần, cô ta là một người rất đoan trang.” Andre ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Ludwig. Hình như cảm nhận được sự lo lắng của Andre, Ludwig đưa tay trái ra nắm tay phải của Andre. Andre nghe tên người đàn bà kia thì cảm thấy rất sợ, nhưng lòng bàn tay ấm áp của Ludwig đã khiến trái tim căng thẳng của Andre nhanh chóng bình tĩnh trở lại. “Tướng quân, ngài nghĩ thế là sai lầm lớn rồi. Beauvoir không phải là một người đàn bà bình thường, cô ta là người được giới nghệ thuật toàn Đức công nhận là nữ bác sĩ nghệ thuật thiên tài có tài năng thiên phú.” Ludwig nhìn Attenborough đầy thâm ý. Attenborough cảm thấy kì quái, hỏi: “Chuyện đó thì có liên quan gì tới Miller?” Ludwig híp mắt. “Niềm đam mê lớn nhất của Beauvoir chính là sưu tập da của những người trẻ tuổi xinh đẹp. Tiểu thư Miller xinh đẹp như vậy, chuyện đó tất cả mọi người đều biết.” Attenborough nhíu mày. “Nhưng nghe nói quan hệ của Miller với Beauvoir cũng không tệ lắm.” Ludwig khom lưng ấn xì gà trên tay xuống gạt tàn. “Tướng quân, từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ về nghệ thuật, vì vậy chuyện trong giới nghệ thuật tôi cũng biết đôi chút.” “Năm đó Beauvoir vừa tốt nghiệp đã hoàn thành tác phẩm gây chấn động một thời, tên là:《 nụ hoa vĩnh cửu 》—— đó là mô hình cơ thể người được chế tạo từ da trẻ sơ sinh.” “Mà trẻ sơ sinh đó. . . . . . Chính là đứa con đầu tiên của người hầu nữ thân cận của cô ta, người hầu này đã chăm sóc cô ta sáu năm rồi.” Attenborough trừng lớn hai mắt, không nói gì, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Cô ta không bị bắt ngồi tù ư?” Ludwig lắc đầu. “Không biết tại sao người hầu nữ kia lại không khởi tố cô ta. Dân không kiện, quan cũng không để ý, hơn nữa thầy giáo của cô ta lại là nhân vật có quyền lực trong giới nghệ thuật và giữ vị trí quan trọng trong thượng tầng nước Đức, vì thế rốt cuộc cũng không giải quyết được gì.” “Dù sao thì kể từ đó, thành tựu nghệ thuật và sở thích cuồng nhiệt biến thái dành cho nghệ thuật cơ thể người của cô ta đã được lưu truyền khắp giới nghệ thuật.” “Ngày kế nhiệm chức hội trưởng của ‘hiệp hội trao đổi nghệ thuật cơ thể người cao cấp toàn Đức’, cô ta đã nói một câu thế này: ‘đứa con đầu tiên của tôi, tôi sẽ hiến tặng nó cho nghệ thuật’, vì thế lâu nay sĩ quan chỉ huy Hans Koch không còn dám ở chung với cô ta.” Ludwig giật nhẹ miệng, nói với Attenborough: “Những kẻ say mê nghệ thuật cuồng nhiệt đều là kẻ điên.” Attenborough lại lâm vào im lặng một lần nữa, Ludwig quay đầu sang nhìn Andre. Andre mở to hai mắt, cảm thấy Ludwig nói rất có đạo lý. Nếu là lúc trước có lẽ cậu cũng không tin, nhưng trên đời thật sự có người đàn bà kinh khủng như vậy tồn tại, vì vậy Andre tin. Thế nên khi Ludwig nói có thể Miller đã bị mụ phù thuỷ kia bắt đi lột da, Andre cảm thấy chuyện này hoàn toàn có khả năng. Attenborough hít một hơi, đột nhiên nhìn Andre, nói: “Cậu bé, cậu cảm thấy thiếu tá nói có đúng không?” Andre đỏ mặt, nhích lại gần bên người Ludwig, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Tướng quân Attenborough, tôi tin tưởng sự phán đoán của Ludwig.” Attenborough đứng lên, đưa tay lấy mũ đội lên đầu. Ludwig cũng đứng dậy nhìn Attenborough. Attenborough nói: “Thiếu tá, chuyện này đành trông cậy vào cậu, tôi có rất nhiều việc phải làm ở bên trại tập trung. Cậu nhất định phải giúp tôi bắt được hung thủ, tôi tin tưởng cậu, cậu xem thử có thể tìm được Miller về hay không.” “Nếu Miller còn có thể sống sót trở về, cậu hãy đưa nó về, sau đó giết chết người đứng sau tấm màn kia. Nhưng nếu Miller đã chết, cậu hãy dùng cực hình tàn khốc nhất giết cô ta, sau đó gửi máy chụp hình cho tôi.” Ludwig gật đầu. “Không thành vấn đề, tướng quân.” Attenborough hài lòng gật đầu, tiếp theo quay lưng chuẩn bị rời đi. Lúc đi tới cửa, Attenborough đột nhiên xoay người lại, nghiêm túc nhìn Ludwig, trầm giọng nói: “Thiếu tá, nếu Miller đã bị binh sĩ quân đồng minh cưỡng hiếp, cậu hãy giúp tôi xử tử nó, đó sẽ là sự trung thành cao nhất của nó dành nước Đức và nguyên thủ, còn tôi sẽ cảm ơn cậu.” Ludwig gật đầu. “Được, tướng quân.” Andre ngơ ngác đứng phía sau Ludwig, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Attenborough, không nói nên lời. Ludwig xoay người nhìn Andre một cái, đưa tay nhéo mặt Andre. “Bé ngoan? Sao vậy?” Andre ngẩng đầu nhìn Ludwig: “Ludwig, sao vừa rồi Attenborough lại bảo anh xử tử Miller?” Attenborough đi rồi, Andre cũng không còn gọi ông ta là tướng quân gì nữa, dù sao ông ta cũng không phải là người tốt. Ludwig đưa tay nắm bàn tay thon gầy của Andre, đặt vào lòng bàn tay của mình. “Bởi vì Adolf đã từng nói: đàn ông phóng túng bản thân quan hệ với đàn bà quân đồng minh, hay đàn bà phát sinh quan hệ với đàn ông quân đồng minh, bất luận xuất phát từ nguyên nhân và mục đích gì, đều là sự sỉ nhục sâu sắc đối với dòng máu Đức. Gần đây ở tuyến đông có một sĩ quan cấp sư đoàn đã tự sát do cảm thấy nhục nhã vì đã cưỡng hiếp một phụ nữ Soviet.” Andre đỏ mặt, tựa vào người Ludwig, nói nhỏ: “Ludwig, anh nói xem, tôi và anh đã làm loại chuyện đó, có khi nào người khác sẽ nói gì anh hay không? Có phải tôi đã làm bẩn dòng máu của anh rồi không?” Ludwig không có biểu tình gì nhìn Andre. “Andreyevich, em là nam, không phải là nữ.” Andre ngượng ngùng cười. “Vậy nếu Miller xảy ra chuyện gì với quân đồng minh, anh sẽ giết cô ta sao?” Ludwig gật đầu, không chút do dự nói: “Đúng vậy, tôi sẽ giết cô ta.” Chỉ cần cô ta trở lại, tôi nhất định sẽ giết cô ta. Andre nghi hoặc nhìn Ludwig. “Anh nói xem, bây giờ Miller đang ở đâu? Sao đột nhiên cô ta lại biến mất?” Ludwig híp con ngươi màu xám bạc, lạnh lùng nói. “Có lẽ là ở dưới địa ngục.” Andre còn chưa nói tiếp, Ludwig đã đưa tay ôm Andre vào trong lòng. “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Andre gật đầu, đi theo Ludwig vào phòng ăn chuyên dụng dành cho các sĩ quan.
|
My lord, my god II – CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 43
Phiên ngoại 2: Hoa ác ma bất tử (1) Hans Koch rất béo, tuy rằng vóc dáng cũng rất cao, chừng 1 mét 85, nhưng thật sự quá mập, nhìn từ xa cứ như một thùng nước di động. Do di truyền, hắn ta bị hói đầu bẩm sinh, sau này dứt khoát tự cạo trọc đầu luôn. Mỗi khi tháo mũ xuống, cái đầu trơn bóng của hắn có thể phản xạ cả ánh sáng mặt trời. Mặc dù hắn là người hơi ngốc một chút, nhưng hắn rất trung thành với Adolf Hitler, thề cả đời theo chân Hitler, ngoài ra còn rất tích cực tham gia hoạt động tàn sát tù binh. Người như thế, chúng ta không thể nói hắn đúng hay sai, bởi vì —— đó hoàn toàn là vấn đề thuộc về tín ngưỡng. Trước tháng 5 năm 1942, Hans Koch là sĩ quan chỉ huy ở trại tập trung Buchenwald, sau này trại tập trung bên Stalingrad thiếu người quản lý nên hắn được điều tới đây —— nghe nói cấp trên rất xem trọng thái độ làm việc nghiêm túc của hắn. Vì vậy hắn liền dẫn vợ mình là Beauvoir tới Stalingrad – Thành phố Volgograd và Stalingrad thực chất là một. Tên Stalingrad được dùng từ năm 1925-1961 để vinh danh Joseph Stalin, hiện nay thì dùng tên Volgograd. Thành phố này đã sa sút, kiến trúc sụp đổ rất nhiều. Tình hình chiến sự hết sức căng thẳng, sau mỗi trận chiến là xác phơi đầy đồng, cộng thêm cục diện tàn sát tập thể ở trại tập trung càng khiến dòng máu chủ nghĩa Nazi độc tài trong cơ thể hắn sục sôi! Lúc này đây, người đàn ông luôn sục sôi này đang ngồi ở trước mặt người thừa kế gia tộc Ludwig —— trước mặt thiếu tá Lam Finn Ludwig, thân thể hắn khẽ run rẩy, cái mông to đùng dính chặt lên ghế sô pha, bề ngoài vốn đã đần độn trông càng thêm ngu xuẩn. Thế mới nói, nếu không phải ác từ trong tâm thì khó mà làm người đứng đầu Gestapo giết người như ngoé hoặc biểu lộ sức ép rõ ràng ra ngoài và áp đảo người khác như Attenborough. Vì vậy chúng ta có thể kết luận: Hans Koch bất quá chỉ là tên quỷ nhỏ nhát gan giỏi bắt nạt kẻ yếu. Ludwig ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào Hans Koch đối diện, dựa vào sức quan sát của bản thân, Ludwig đã sớm nhìn ra tên này rất sợ mình. Nhưng trên mặt Ludwig cũng không có biểu tình xem thường gì, chỉ bảo binh sĩ đảng vệ quân bưng một ly cà phê cho Hans Koch. Hans Koch cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng cầm ly cà phê uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu, nở nụ cười lấy lòng: được sủng mà sợ hãi “Thiếu tá, ngài gọi tôi tới đây có phải vì chuyện quan trọng gì không?” Ludwig bắt chéo hai chân, dựa vào ghế sô pha, trên tay kẹp xì gà, mặt không chút thay đổi gật đầu. “Đúng vậy, sĩ quan chỉ huy.” “A, không không! Thiếu tá, ngài gọi tôi là Hans là được rồi, không cần gọi tôi là sĩ quan chỉ huy. . . . . .” Hans Koch vội nói, sau đó cúi thấp đầu, đặt ly cà phê trên tay xuống, hai tay xoa tới xoa lui. Ludwig gật đầu. “Được, vậy tôi sẽ gọi ngài là Koch. Koch, tôi tìm ngài tới đây là muốn nói chuyện của Beauvoir vợ ngài cho ngài biết.” Người ta kêu ảnh gọi là Hans mà ảnh lại gọi là Koch Σ(。ノ)ノ Hans Koch gật đầu, nghi ngờ nhìn Ludwig. “Thiếu tá, vợ tôi đã làm gì?” “Cô ta đã giết Miller Attenborough.” Ludwig thản nhiên nói. Hans Koch run rẩy, không biết nên nói gì cho phải. “Cô ấy. . . . . . Sao có thể?” Ludwig hừ lạnh một tiếng, một tiếng này cũng đủ làm Hans Koch sợ hết hồn. “Vợ của ngài dĩ nhiên ngài rõ ràng nhất, cô ta si mê cơ thể những người xinh đẹp như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên ngài nghe chuyện này đi?” Hans gật đầu, lắp bắp nói: “Vâng, đúng vậy.” Ludwig tiếp tục nói: “Chắc chắn cô ta sẽ không thừa nhận, bây giờ cô ta vẫn nghĩ, chỉ cần có ngài và thầy cô ta ở đây, sẽ không ai dám động đến cô ta. Vì thế nếu tướng quân Attenborough tới tìm ngài, ngài nên biết phải nói gì.” Ludwig nhìn Hans Koch đầy thâm ý. Hans Koch hiểu, gia tộc Ludwig đặc biệt giàu có, mình tuyệt đối không chọc nổi, tương lai của mình cũng có thể nằm trong tay của Ludwig, chỉ cần Ludwig muốn, mình có thể mất miếng cơm bất kì lúc nào. Dưới tình hình như thế, nếu Ludwig có tìm Beauvoir chịu tội thay, Hans Koch cũng không thể nói gì. Dù sao đi nữa. . . . . . Trên thế giới vẫn còn rất nhiều phụ nữ, nếu một người đàn ông mất đi tất cả chỉ vì một người đàn bà thì cũng chẳng đáng được kính trọng. Huống chi cô ả Beauvoir biến thái kia, mặc dù là vợ trên danh nghĩa của mình, nhưng xét hành động ghê tởm kia của cô ta —— hành động lột da người mà cô ta gọi là “nghệ thuật cao quý” . . . . . Người có khả năng làm chuyện này đúng là chỉ có cô ta, còn gì để nói nữa chứ? Năm đó người hầu nữ làm bạn với cô ta sáu năm vừa sinh đứa con đầu lòng đã bị cô ta lột da sống, ai biết có phải Miller thân thiết với cô ta đã chết trên tay cô ta luôn rồi không? Hơn nữa Miller còn là một cô gái da thịt nhẵn nhụi cực kì xinh đẹp! Vừa lúc thỏa mãn được niềm đam mê biến thái của Beauvoir. Ludwig không nói gì, chỉ ngậm xì gà trong miệng, hơi híp mắt lại, phun khói thuốc về phía Hans Koch. Cuối cùng Hans Koch xoa xoa tay, nói: “Thiếu tá, mặc dù Beauvoir là vợ của tôi, tôi sẽ không giúp cô ta nói dối. Cô ta là người đàn bà vô cùng biến thái, niềm đam mê điên khùng của cô ta với da người thật sự rất đáng giận!” “Thậm chí ngay cả bạn mình mà cô ta cũng không tha, vì vậy nếu tướng quân tới tìm tôi hỏi chuyện, tôi sẽ trả lời thành thật.” Ludwig hài lòng gật đầu, đứng lên nói. “Ngài làm tốt lắm, sĩ quan chỉ huy.” ——————————— Phiên ngoại 2: Hoa ác ma bất tử (2) Beauvoir cảm thấy rất kì lạ, tại sao mình gọi điện thoại cho Miller mà đến bây giờ Miller vẫn chưa xuất hiện dù chỉ một lần, sau đó mình gọi điện tiếp thì lại không có ai bắt máy. Lúc đầu Beauvoir cũng cảm thấy là lạ, nhưng sau mấy ngày cũng không có xảy ra chuyện gì làm người ta không vui. Vì vậy Beauvoir liền ném chuyện này ra sau đầu, nhất là khi cô ta phát hiện đồ chơi mới —— cô ta tình cờ nhìn thấy một binh sĩ Mỹ trong trại tập trung có xăm hình sau lưng. Thật ra binh sĩ Mỹ kia không có đẹp trai lắm, hơn nữa da của người Mỹ lại rất thô ráp, nhưng hình xăm trên lưng người binh sĩ kia lại rất đẹp —— trên lưng hắn xăm hình nữ thần Hy Lạp. Andre bị thiếu tá Ludwig ôm đi, đến bây giờ Beauvoir vẫn còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lúc đầu Beauvoir định lột da Andre sau buổi triển lãm, sau đó chế tạo thành tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nhưng Beauvoir thật sự không chọc nổi Ludwig, vì thế cô ta đành phải tìm những tác phẩm khác tới dỗ dành trái tim mất mác của mình! Beauvoir không có biểu tình gì đứng trước bàn mổ, kéo đèn phía trên xuống, chiếu vào lưng binh sĩ Mỹ kia, sau đó chuẩn bị tự mình hoàn thiện hình xăm nữ thần Hy Lạp này một chút —— mặc dù hình xăm này cũng không tệ, nhưng trong mắt Beauvoir vẫn còn rất nhiều tì vết. Beauvoir muốn tự tay bổ sung những phần còn thiếu của hình xăm này, sau khi bổ sung đầy đủ sẽ cắt hình xăm này xuống, sau đó dán lên tường làm vật trang trí. “Finnie, đưa bao tay cho ta.” Beauvoir cười gian, cảnh đẹp trước mắt khiến cô ta khó mà bình tĩnh. “Vâng, phu nhân.” Finnie đưa bao tay chuyên dụng dùng trong phẫu thuật cho Beauvoir, Beauvoir vui vẻ đeo nó vào tay, sau đó chuẩn bị chỉnh sửa hình xăm cho binh sĩ Mỹ. “Bang ——” một tiếng, sau khi tiếng súng rầm trời vang lên, cửa phòng phẫu thuật bị đá văng. Ngón tay Beauvoir bị chấn động bởi tiếng súng, vì vậy đã xảy ra một chút sai sót ngoài ý muốn, một bãi máu nho nhỏ trào ra. Beauvoir không biết ai đã dùng súng phá khoá cửa rồi đẩy cửa tiến vào, cô ta quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Ai đó?” Beauvoir rất tức giận, một chút sai sót này quả thật đã phá vỡ kế hoạch của mình, à quên, cũng là một sự xúc phạm khó mà chấp nhận đối với người theo chủ nghĩa hoàn mĩ như mình. Thế nhưng khi vừa quay lại, Beauvoir nhìn thấy thiếu tá Ludwig mặc một thân quân phục đứng ở cửa, hai tay cắm trong túi quần, tao nhã đi tới. Beauvoir không hiểu gì nhìn Ludwig, buông dụng cụ phẫu thuật trên tay xuống, sau đó cởi bao tay ra, lạnh lùng hỏi: “Thiếu tá Lam Finn Ludwig, không biết ngài tới đây tìm tôi có chuyện gì?” Toàn bộ binh sĩ đảng vệ quân phía sau tràn vào, Ludwig ra lệnh cho bọn họ đóng cửa, sau đó mím môi, tùy tiện nhìn bốn phía. Chỉ có bàn mổ là có ánh sáng rõ ràng, những chỗ khác đều tương đối âm u. Mũ của Ludwig ép xuống rất thấp, Beauvoir không nhìn thấy hai mắt của Ludwig, cô ta chỉ có thể nhìn thấy vị thiếu tá nghiêm túc này mím chặt đôi môi mỏng đỏ sẫm, thoạt nhìn không có vui vẻ gì. Ludwig đi tới trước một chiếc giường dính đầy máu tươi, hình như dưới tấm vải trắng dính máu này có đồ vật gì đó. Ludwig phất tay về phía sĩ quan phụ tá phía sau một cái. “Wolf, vén lên.” “Rõ, thiếu tá.” Wolf gật đầu, đi tới đứng bên người Ludwig, vươn tay vén tấm vải dính máu này lên. Binh sĩ đảng vệ quân cao to đứng canh ở hai bên cửa, không ai dám nhìn xung quanh. Ludwig cúi đầu, nhìn thấy một tấm da người hoàn chỉnh, hoa văn sau lưng vô cùng tinh xảo, đã đạt đến trình độ hoàn mĩ. Beauvoir rốt cuộc cũng cảm thấy khẩn trương, cô ta thấy Ludwig đang nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình, khuôn mặt nghiêng của hắn không có biểu tình gì. Ludwig vẫn cúi đầu nhìn tấm da người, trầm giọng nói: “Bác sĩ, tôi có thể tưởng tượng được cô đã làm gì Andre.” Beauvoir mở to hai mắt, mặt mũi âm trầm nhìn Ludwig, giờ phút này trên người cô ta mặc áo dài phẫu thuật màu trắng, trên mặt không có trang điểm, dưới ánh đèn chiếu rọi, làn trắng nõn trông trắng bệch lạ thường. “Andre, Andre là ai?” Beauvoir thật sự không biết Andre là ai. Ludwig không để ý đến cô ta, móc một điếu xì gà ngậm vào miệng, binh sĩ đảng vệ quân đi tới đốt xì gà cho Ludwig, sau đó kéo một cái ghế tới cho Ludwig ngồi xuống. Ludwig vắt hai chân, nhìn chằm chằm vào Beauvoir. “Thiếu tá, nơi này là phòng phẫu thuật, không thể hút thuốc lá!” Finnie đứng sau Beauvoir đi tới, nói với Ludwig. Binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh lập tức nổ súng bắn chết Finnie, sau đó nói: “Xin chú ý thái độ nói chuyện với thiếu tá.” Beauvoir liếc nhìn xác Finnie một cái, nói: “Ngài muốn làm gì đây? Thiếu tá?” Ludwig hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đi tới trước mặt Beauvoir, nhếch miệng cười tà tà, con ngươi màu xám bạc nhìn thẳng vào Beauvoir: “Bác sĩ, cô đã làm gì con trai tôi, tôi sẽ làm cái đó, cái gì cô chưa làm kịp, tôi sẽ bổ sung cho đủ.” Beauvoir sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, thì ra tác phẩm nghệ thuật đáng tự hào nhất của mình lại là con trai của Lam Finn Ludwig! Gương mặt bình tĩnh của Beauvoir như bị xé toạc, trên mặt cô ta rốt cuộc cũng xuất hiện thần sắc hoảng sợ hiếm thấy, cái người tên Ludwig này tuyệt đối không phải là người lương thiện gì, lại càng không có lòng thương hại. “Chuyện này không liên quan tới tôi! Là Miller đưa tới!” Beauvoir hét lớn một tiếng, xoay người muốn chạy ra khỏi cửa. Binh sĩ đảng vệ quân bên cạnh xông tới giữ chặt Beauvoir, sau đó trói Beauvoir vào bàn phẫu thuật. Ludwig đi tới trước bàn mổ, cúi đầu nhìn Beauvoir, khóe miệng hơi nhếch lên. “Bác sĩ, tình yêu chân chính dành cho nghệ thuật chính là trao độ tuổi đẹp nhất của đời mình cho nó, bao gồm cả. . . . . . Cơ thể.” Vừa dứt lời, một người từ ngoài cửa bước vào. Beauvoir quay đầu lại, híp mắt nhìn về phía người tới, sau đó kinh ngạc nói: “Thầy. . . . . . Thầy?” Năm nay Beauvoir 29 tuổi, nhưng thầy của cô ta cũng không lớn hơn cô ta bao nhiêu, hắn chỉ mới 35 tuổi, chưa lập gia đình, cũng chưa từng có quan hệ thân mật với phụ nữ. Người đàn ông này có một đầu tóc đen hơi dài, tóc mềm mại xõa trên hai má, lớn lên rất giống phụ nữ —— hai mắt hẹp dài, lông mi dày, môi nở, cằm đầy. Hắn có vóc người thon dài, nhất là đôi bàn tay, đó có thể xem là đôi bàn tay đẹp nhất nước Đức. Đôi tay hắn nhẵn nhụi, trắng nõn, thon dài, thậm chí tay của phụ nữ cũng chưa chắc đẹp bằng tay hắn. Bối cảnh người đàn ông này rất bí ẩn, đến nay vẫn chưa có người biết rõ, vì thế không có mấy ai dám kiếm chuyện với hắn. Nếu như trên lĩnh vực nghệ thuật cơ thể người, Beauvoir đã đạt đến trình độ đỉnh cao thì người đàn ông này chính là niềm mơ ước mà cả đời này cô ta cũng không thể vượt qua. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu đen, quần đen, nút áo cũng cài sát lên cổ giống như Ludwig. Hắn mỉm cười đứng trước mặt Beauvoir, dịu dàng nhìn khuôn mặt hoảng hốt trên bàn phẫu thuật. “Thầy ơi. . . . . .” Beauvoir há miệng kêu một tiếng. Người đàn ông cúi người xuống, đưa tay tháo mắt kính trên mặt Beauvoir, nhìn chằm chằm vào cặp mắt đầy nước của Beauvoir, sau đó cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán Beauvoir, thấp giọng nói: “Vật nhỏ, thầy không có ở đây, em lại gây họa à?” Khóe mắt Beauvoir trào ra nước mắt, cô ta mím môi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông. “Thầy ơi, cứu, cứu em với.” Người đàn ông vươn ngón tay thon dài của mình ra, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt mịn màng và cái cổ trắng nõn của Beauvoir. “Beauvoir, đóa hoa xinh đẹp của thầy, sinh mệnh của thầy, trên thế gian còn có cái gì đẹp hơn em? Mấy năm qua, người thầy thích nhất vẫn là em.” Lúc người đàn ông nói những lời này, khóe môi đỏ sẫm mang theo nụ cười thản nhiên, sợi tóc màu đen rơi lả tả, quét lên mặt Beauvoir. Beauvoir trợn lớn hai mắt nhìn người đàn ông. Người đàn ông tiếp tục nói: “Thầy sẽ làm cho em bất tử, bảo bối của thầy.” Nói xong, người đàn ông tháo dây buộc tóc trên đầu Beauvoir xuống, để mái tóc dài màu vàng kim của cô ta rơi xuống giường, sau đó cởi nút cài trên quần áo Beauvoir, dịu dàng nói: “Thầy còn nhớ năm em 19 tuổi, lần đầu tiên thầy nhìn thấy em ở trong trường đại học. Khi đó, hoa trong sân trường đều nở rộ, em đứng một mình ở nơi đó, lúc ấy, thầy đã nghĩ, trên đời này không có đóa hoa nào đẹp hơn em.” “Beauvoir, em là đoá hoa ác ma của thầy.” —— Thầy đã dùng suy nghĩ ác độc nhất của mình tưới lên người em từng chút một, sau mười năm, rốt cuộc hôm nay đã đến lúc rồi. “Beauvoir, thầy sẽ biến em thành bất tử.” Người đàn ông đeo bao tay giải phẫu, cầm ống tiêm, tiêm thuốc an thần vào tĩnh mạch của Beauvoir. Đôi mắt người đàn ông phát ra ánh sáng dịu dàng, nhìn người học sinh mình yêu thầm mười năm, cẩn thận đào tạo mười năm. Người phụ nữ này là niềm kiêu hãnh của hắn từ lúc sinh ra tới giờ. Hắn muốn người này làm bạn với mình mãi mãi. (phiên ngoại hoàn)
|