Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢO Nguyên tác : Vị lai chi toàn thân thị bảo Tác giả : Quyết Tuyệt Editor: Xitaqueen Thể loại : đam mỹ, hài hước, tương lai, chủ thụ, sinh tử, 1×1, HE Tình trạng: hoàn thành Nguồn: Xitaqueen
Giới thiệu:
Nhậm Sinh, bản thể là một củ nhân sâm tu luyện thành tinh, ngay lúc bị kẻ thù đuổi giết, bởi vì không muốn rơi vào... miệng cừu nhân mà bất đắc dĩ nhảy vào khe thời không, lại bất ngờ xuyên qua đến tương lai, ngay lúc hôn mê còn bị ép trở thành thế thân của "cô dâu" đào hôn.
Giật mình tỉnh lại, bản thân tự dưng lại "mọc" thêm một cái trượng phu...
Nhậm Sinh tỏ vẻ vô cùng vừa lòng!
Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được "chất dinh dưỡng" ngon miệng như vậy! Thực chỉ muốn đem rễ chọt lên a a a a a a a a!
Thế là, bản thân đang bị trọng thương tê liệt trên giường Nguyên soái đại nhân, có một cái "tiểu thê tử" cả ngày đối với y động thủ động cước kiêm chảy nước miếng.
Nhân vật chính : Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ...
|
CHƯƠNG 01: "CÔ DÂU" CỦA NGUYÊN SOÁI
Hạnh Phúc tinh cầu là một tinh cầu nông nghiệp, chín mươi lăm phần trăm thổ địa trên tinh cầu đều được bao trùm bởi thảm thực vật, năm phần trăm còn lại được dùng để xây dựng một cái cảng hàng không cực đại, để tiện cho các chiến hạm vận tải neo đậu cùng với phục vụ các phi thuyền lui tới bổ sung vật tư.
Daino là công nhân của cảng hàng không, trước giờ vẫn luôn là người thật lòng phụ trách công tác, nhưng mấy ngày nay Daino luôn có chút bồn chồn bất an, cơ hồ vài phút anh đều dùng tư tác khí truy xem tin tức mới nhất.
"Daino, lại xem tin mới về Nguyên soái à?" Đồng sự của Daino bước đến gần, tay cầm cơm phần đưa cho anh, miệng hỏi.
Daino gật đầu, tư tác khí trên tay đang biểu hiện hình ảnh của biên tập viên với diện mạo xinh đẹp ngọt ngào thông báo tin tức mới nhất về tình trạng của Nguyên soái Triệu Lăng Vũ.
"Nguyên soái đại nhân bị thương đến nay đã gần ba tháng, viện nghiên cứu liên bang cùng tổng bộ y cục liên bang vẫn như cũ không có biện pháp đối với tình trạng thương thế của Nguyên soái, số lượng thư cầu nguyện của dân chúng quan tâm đến vết thương của Nguyên soái đại nhân trên mạng đã lên đến bảy trăm sáu mươi tỷ năm trăm triệu lượt..."
Nhìn vẻ mặt bi thương của Daino, đồng sự vỗ vai anh an ủi "Daino, Nguyên soái là người tốt, ngài ấy sẽ không sao."
"Đúng vậy, Nguyên soái nhất định không sao! Nếu không có Nguyên soái, lúc trước tôi đã mất mạng rồi, nếu không có Nguyên soái, lần này Mộng Tưởng tinh cầu cũng đã bị trùng tộc hủy diệt..." Thanh âm của Daino pha lẫn nghẹn ngào.
Daino từng là binh lính phục vụ dưới trướng của Nguyên soái, mấy năm trước bởi vì bản thương mà buộc lòng phải xuất ngũ, vốn định để dành tiền mua dược chữa trị thân thể khỏe mạnh, rồi mới một lần nữa tiếp tục vì Nguyên soái cống hiến sức lực, vậy mà Nguyên soái lại gặp chuyện không may!
Dạo trước bởi vì đại quân của trùng tộc tập kích tinh cầu Mộng Tưởng, Nguyên soái đại nhân dựa vào thực lực bản thân giết chết nữ vương trùng tộc đang trong giai đoạn chuẩn bị đẻ trứng, nhưng cũng bởi vì vậy suýt nữa bỏ mình, hiện tại lại tê liệt nằm trên giường, không còn khả năng khôi phục.
Hiện tại điều duy nhất mọi người cảm thấy may mắn, có lẽ là vì nữ vương trùng tộc chết đi, trong thời gian ngắn trùng tộc không đủ khả năng uy hiếp được liên bang.
"Đâu chỉ Mộng Tưởng tinh, nghe nói trước lúc nữ vương trùng tộc đẻ trứng đã từng thôn tính rất nhiều tinh cầu, lại chuyên môn lựa chọn tinh cầu năng lượng cao thôn tính, nếu không có Nguyên soái, không biết bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu tài nguyên sẽ mất đi đâu." Đồng sự thở dài, nếu thật để nữ vương trùng tộc đẻ trứng trên lãnh địa của liên bang, nhân loại không chừng sẽ thật sự bị hủy diệt!
Chỉ là, nữ vương trùng tộc tuy rằng bị tiêu diệt, nhưng liên bang cũng mất đi vị Nguyên soái cường giả trẻ tuổi Triệu Lăng Vũ, về sau phải dựa vào ai bảo vệ nhân loại cùng liên bang đây?
"Daino, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa, nói anh nghe tin tức tốt này, phi thuyền của Liên minh tự do dự định sẽ đỗ lại Mộng Tưởng tinh để tiến hành tiếp viện vật tư, nghe nói phi thuyền lần này chuyên chở chính là phu nhân Nguyên soái tương lai."
"Thuyền của phu nhân Nguyên soái sẽ đến Mộng Tưởng tinh tiếp viện vật tư?" Daino kinh hỉ mở to hai mắt, Triệu Lăng Vũ Nguyên soái thân là dị năng giả song S cấp, cho nên trước giờ vẫn luôn tìm không được phối ngẫu có gien thích hợp, hiện tại Nguyên soái thân lâm trọng thương, muốn tìm được phối ngẫu phù hợp càng khó.
Nhưng mà vào lúc này, Liên minh tự do vốn là láng giềng của Liên bang, bởi vì nữ vương trùng tộc bừa bãi tàn sát mà đại thương nguyên khí lại chủ động tiếp xúc Triệu gia, tỏ vẻ nguyện ý kết thông gia.
Liên minh tự do ngoại trừ nhân loại còn có rất nhiều sinh vật ngoại tinh, mà "cô dâu" sắp được đưa đến Liên bang nhân loại lần này chính là hỗn huyết giữa nhân loại cùng người Kayi, nghe nói không chỉ kế thừa dị năng hệ thực vật của phụ thân mình, còn kế thừa đặc chế không phân biệt giới tính của người Kayi.
Người Kayi ngoại hình tương tự như nhân loại, nhưng lại không có phân biệt giới tính, tất cả đều có thể mang thai sinh sản, nhưng chỉ số thông minh của họ không cao lắm, cơ thể lại nhỏ xinh, em bé được sinh ra khả năng là người Kayi rất cao, cho nên đại bộ phận nhân loại không thích tìm phối ngẫu là người Kayi, đứa trẻ hỗn huyết giữa nhân loại cùng người Kayi cũng luôn bị phân vào hàng ngũ người Kayi, không được đối xử bình đẳng công bằng.
Có điều "cô dâu" mà lần này Liên minh tự do đưa tới lại là một ngoại lệ, vị này vốn là kết quả một đêm tình giữa một người Kayi hỗn huyết cùng hội trưởng Thương hội Kinh Cức của Liên minh tự do, hội trưởng Thương hội Kinh Cức thân mình là một dị năng giả hệ thực vật hiếm thấy, gia sản đồ sộ, lúc ban đầu y vốn dĩ không muốn thừa nhận đứa bé vô dụng với mình này này, nhưng cố tình kết quả lại ra ngoài ý muốn.
Vị hỗn huyết người Kayi này, thế nhưng lại sinh ra một đứa trẻ kế thừa dị năng hệ thực vật của y!
Dị năng giả dù là cấp thấp, nhưng đối với nhân loại cũng là vô cùng trân quý. Bởi vậy đứa bé này mặc dù là hỗn huyết, nhưng hội trưởng vẫn là thừa nhận nó, y vốn dĩ định lợi dụng "đứa con này" làm đối tượng kết thân đám hỏi trong tương lai.
Nếu đặt ở bình thường, một đối tượng hỗn huyết như vậy có thể kết thân đám hỏi nhiều nhất cũng chỉ là một dị năng giả nhân loại không có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng cố tình vào lúc này, Triệu Lăng Vũ Nguyên soái bản thân lại trọng thương hấp hối.
Từng là đối tượng muốn được gả nhất của toàn nhân loại nữ tính Triệu Lăng Vũ Triệu Nguyên soái, hiện giờ lại thành một phế nhân, thậm chí bởi vì năng lượng bạo động trên thân thể không được chủ nhân khống chế mà công kích người xung quanh.
Người bình thường gặp gỡ năng lượng công kích sẽ bị trực tiếp giết chết, ngay cả những dị năng giả công kích hệ cũng không cách nào ngăn được năng lượng bạo động sinh ra từ thân thể Nguyên soái, cuối cùng chỉ có những người dị năng phi thường nhu hòa mới có thể tiếp xúc gần.
Mà vị "cô dâu" hỗn huyết này, đúng lúc chính là người sở hữu dị năng phi thường nhu hòa.
Hội trưởng Thương hội Kinh Cức vô cùng mẫn tuệ nắm lấy điểm này, đưa ra yêu cầu đám hỏi, dùng một đứa con hỗn huyết của mình để đổi lấy rất nhiều vật tư từ Triệu gia ——lần tàn phá này của nữ vương trùng tộc làm cho thương hội bị tổn thất vô cùng thảm trọng.
"Qua nửa giờ nữa, phi thuyền của phu nhân Nguyên soái sẽ đáp xuống Mộng Tưởng tinh, chúng ta mau đi xem thử đi, nghe nói người Kayi chỉ số thông minh thấp, tính cách có hơi ngốc nghếch, nhưng mà vẻ ngoài lại vô cùng xinh đẹp, bởi vậy không ít nhân loại đều nuôi dưỡng người Kayi trong nhà đấy thôi." Đồng sự cười nói.
"Đó là phu nhân Nguyên soái! Hơn nữa, tự ý nuôi dưỡng người Kayi là trái luật!" Daino cau mày nhìn đồng sự, đang muốn nói gì, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía không trung "Đó là cái gì?"
Trên bầu trời, một điểm đen đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận tinh cầu! Daino nhanh chóng đeo vào kính viễn không, mới phát hiện điểm đen kia chính là một chiếc phi thuyền, một chiếc phi thuyền mang theo dấu hiệu của Liên minh tự do!
Chiếc phi thuyền này dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tinh cầu Hạnh Phúc, lúc sắp sửa tiếp cận nó lại đột nhiên nổ mạnh, nhiệt lượng cực đại khiến hình ảnh bị vặn vẹo, hết thảy mọi thứ tựa hồ như muốn hóa thành tro bụi.
"Mau đi cứu người!" Daino hoảng sợ hô to, tuy rằng trong thâm tâm anh cảm thấy vị phu nhân kia không xứng với Nguyên soái của mình, nhưng người này dù gì cũng là phu nhân tương lai của Nguyên soái!
Tất cả các nhân viên trên cảng hàng không ngay giờ khắc này đều lập tức hành động.
***
Mà ngay thời điểm này, tại chỗ phi thuyền nổ tung, một chiếc ngụy trang thành phi thuyền cứu sinh đang từ từ tiến nhập một phiến rừng rậm của tinh cầu Hạnh Phúc, ngay sau đó, bên trong phi thuyền bước ra hai người.
Hai người này, một vị thân cao hai thước, cơ thể to lớn rắn chắc, thoạt nhìn vô cùng khôi ngô, vị còn lại vóc dáng chỉ độ khoảng một mét rưỡi, dáng người nhỏ xinh, vẻ mặt lại khó phân biệt được giới tính.
Bất quá, nhìn cách hai người này xử sự, thoạt nhìn vị kia nhỏ xinh mới là chủ đạo.
"Thiếu gia, chúng ta cứ như vậy rời đi sẽ không sao chứ?" Cừu Tráng từ trong khoang thuyền cứu sinh đi ra, cả người theo quán tính giãn giãn gân cốt, lại lập tức khom lưng nhìn về phía thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh mình.
"Tất nhiên là không có vấn đề rồi, ai ai cũng đều sẽ nghĩ là chúng ta đã chết trong tràng bạo liệt kia." La Y vừa nói chuyện, trên tay động tác lại không ngừng, dùng bomb mini phá hủy khoang thuyền cứu sinh cạnh đó, động tác vô cùng dứt khoát, nhưng vẻ mặt lại mang theo chút bất an.
"Nhưng mà..." Cừu Tráng vẻ mặt còn có chút rối rắm.
"Nhưng cái gì mà nhưng, không lẽ ngươi muốn ta gả cho một tên phế nhân như vậy, còn tùy thời có thể bị năng lượng bạo động của hắn giết chết?" La Y cười nhạo một tiếng, lại thúc giục "Đi mau!"
"Đó là Nguyên soái Triệu Lăng Vũ, hội trưởng còn lấy nhiều tài nguyên của Triệu gia như vậy..."
"Triệu gia lại không lẽ lại thiếu một ít vật tư như vậy? Còn nữa, ngươi đừng gọi tên kia là hội trưởng nữa! Số vật tư này coi như ta hoàn trả công ơn nuôi dưỡng của ông ta, sau này ta cùng cái thương hội đó hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ nào!" La Y lạnh lùng nhìn thanh niên cao lớn một cái, nói.
Cừu Tráng bị nhìn cả người run lên, không dám tiếp tục nói nữa, La Y lại gõ gõ bả vai của thanh niên "Ngươi ôm ta đi, chúng ta phải mau chóng đến điểm tiếp ứng."
Cừu Tráng gật đầu, đang định ôm thiếu gia, đột nhiên cả người trở nên cứng ngắc.
"Làm sao nữa?" La Y cau mày, theo tầm mắt của Cừu Tráng nhìn qua, bất ngờ thấy được một màn làm y vô cùng ngạc nhiên.
Ngay tại trước mắt cách bọn họ không xa, có mấy khỏa đại thụ bộ dạng to cao hơn những cây xung quanh rất nhiều, lúc này ở giữa chúng nó, có một người đang nằm.
Đó là một thiếu niên với gương mặt tinh xảo, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, thiếu niên nằm trên một mảnh hoa cỏ tươi tốt hơn hẳn xung quanh say ngủ, bên cạnh là một gốc thực nhân hoa đong đưa theo gió, càng khiến gương mặt tinh xảo của cậu thêm nổi bật, cứ tựa như một thiên sứ hạ phàm.
La Y tự nhận dung mạo của mình đã rất xuất sắc, nhưng so với thiếu niên lại thua xa... áp chế khó chịu đang trỗi lên trong lòng, y nhíu mày nhìn về phía đóa thực nhân hoa.
Tuy rằng thực nhân hoa lực công kích không cao, chỉ có thể tự bắt một ít động vật làm chất dinh dưỡng, nhưng ngoại trừ dị năng giả hệ thực vật ra, nó sẽ không hòa bình ở cạnh bất cứ nhân loại nào như vậy... Nơi như vậy làm sao có thể xuất hiện một thiếu niên dị năng giả thực vật hệ được?
"Thiếu gia, nơi này tại sao lại có người?" Cừu Tráng lo lắng hỏi.
"Ai biết được... bất quá lần này với ta coi như chuyện tốt." La Y cười nói.
Hạnh Phúc tinh cầu tuy rằng bị cải tạo thành tinh cầu nông nghiệp, đa số diện tích đều là phục vụ gieo trồng cây nông nghiệp, nhưng vẫn có nơi được đặc biệt cách ngăn ra để cho thực vận bản thổ sinh trưởng, vị trí của bọn họ hiện tại chính là một trong số những khu rừng rậm nguyên thủy lớn nhất trên tinh cầu này.
Nhân viên công tác trên tinh cầu này không nhiều lắm, mà phiến rừng rậm này lại nằm ngoài tầm quản lý của bọn họ, nên La Y muốn chạy trốn là vô cùng thuận lợi, nhưng Liên bang nhân tài lớp lớp, không chừng có người có thể theo phế tích nổ tung của phi thuyền nhận ra được "phu nhân" chính là kẻ động tay động chân, sau đó bắt đầu truy bắt y.
Mặc dù y có điểm nhân mạch, nhưng là không nhiều lắm, nếu thật sự trường hợp xấu nhất xảy ra, căn bản trốn không thoát, trừ phi... "cô dâu" của Triệu Lăng Vũ Nguyên soái vốn dĩ không hề mất tích.
Lấy từ trong hành lý ra một bộ quần áo, La Y đến gần thiếu niên đang nằm bên kia, phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích, liền nhanh chóng mặc quần áo vào thiếu niên – vốn dĩ trên người chỉ có một vòng bện từ lá treo xung quanh hông.
"Thiếu gia?" Cừu Tráng khó hiểu nhìn thiếu gia của mình.
"Dù sao hết thảy tư liệu hình ảnh về ta trên phi thuyền đều bị nổ tung, về sau tên này chính là La Y của Liên minh tự do." La Y vừa nói, tay kéo vòng bện lá trên hông thiếu niên, phát hiện nó vô cùng rắn chắc, liền mặc kệ, trực tiếp đắp quần áo phủ lên.
"Nhưng nếu bị bọn họ phát hiện..."
"Nếu như bị phát hiện, vậy tức là có kẻ đối với phi thuyền động tay động chân, sau đó giả mạo ta muốn trà trộn vào Triệu gia, đến lúc đó ta vẫn là kẻ bị hại." La Y giúp thiếu niên đang hôn mê mặc quần sao vào, sau đó khống chế dây leo quật mấy cái vào đóa thực nhân hoa bên canh đang chăm chăm vào chính mình, mới nhìn Cừu Tráng "Có người tới, chúng ta đi thôi!"
Cừu Tráng ôm lấy y, nhanh chóng phi thân len lỏi vào rừng rậm, La Y dùng chính mình dị năng điều khiển thực vật, xóa hết thảy dấu vết lưu lại trên đường.
Tại phiến rừng rậm kia, đến cuối cùng chỉ còn lại một chiếc phi thuyền cứu sinh bị nổ tung, cùng với một thiếu niên thần bí hôn mê...
|
CHƯƠNG 02: ĐI ĐẾN THỦ ĐÔ TINH
Vừa mới tỉnh lại, Nhậm Sinh liền cảm thấy xung quanh mình có gì đó là lạ.
Thân là một củ nhân sâm tinh, cậu thích nhất là ánh mặt trời, thích thổ địa, nên theo bản năng mà đối với hai thứ này thân cận, thế nhưng hiện tại cậu lại hoàn toàn không cảm giác được hai thứ ấy!
Rõ ràng lúc từ lúc bị khe thời không ném ra ngoài, cậu vẫn còn cảm giác được hơi thở sinh mệnh vô cùng cường đại, chân còn có thễ giẫm lên bùn đất, tại sao mới hôn mê một lát thôi mà cái gì cũng mất tiêu rồi?
Chẳng lẽ mình là bị người khác bắt lại? Nhậm Sinh nghĩ tới đây, trong lòng kinh hoảng, càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện có lẽ đúng là như vậy
Lúc trước đột nhiên có một đám người xông vào chỗ cậu ở, truy đuổi theo cậu hòng cướp đi mấy thứ mà sư phụ lưu lại cho cậu, còn thèm muốn thân thể cậu, ai cũng ước gì cầm cậu trực tiếp gặm lấy nuốt vào bụng. Nhậm Sinh cũng bởi vì chạy thoát mà bị thương, đến lúc từ khe thời không bay ra ngoài, thương lại càng nặng hơn, thậm chí khiến cậu không có cách nào bảo vệ thanh tỉnh.
Hiện tại, nhất định là có người thừa lúc cậu suy yếu, bắt nhốt cậu tại nơi này!
Căn phòng tứ phía đều là kim loại hợp nên, kín đến không có kẽ hở, một tia linh khí cũng không cảm giác được, bản thân Nhậm Sinh bị thương, pháp lực tự nhiên không cách nào sử dụng, e là chỉ có thể tùy ý những kẻ xấu xa kia cắt thịt của mình, làm như vậy trong thời gian ngắn cậu không thể chết được, lại có thể đảm bảo mỗi tấc thịt đều là tươi mới...
Nhậm Sinh càng nghĩ càng thảm thấy được mọi chuyện chắc chắn là như vậy rồi, mà thân thể mình bị thương lại không được nuôi dưỡng tốt, lúc này căn bản không thi pháp lực được, nói chung là chẳng khác gì một người bình thường.
"La Y thiếu gia, ngài tỉnh rồi?" Ngay lúc Nhậm Sinh cân nhắc phải trốn bằng cách nào, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, bên ngoài bước vào hai người nam nhân trẻ tuổi cao lớn lại cường tráng.
Nhậm Sinh theo bản năng hướng người về phía góc phòng rụt lại, lập tức phát hiện điểm là lạ, không nói đến khẩu âm nói chuyện của hai người này rất quái, trên người thế nhưng nửa điểm linh lực cũng không có!
Đám xấu xa kia dám tìm hai kẻ còn yếu hơn cả mình đến trông chừng mình? Có phải là có âm mưu gì không?
Daino để ý thấy "La Y" hoảng sợ, bèn cố ý hạ giọng để âm thanh trở nên nhẹ nhàng hơn "La Y thiếu gia, ngài đã hôn mê rất lâu rồi, tuy là chúng tôi có truyền dinh dưỡng cho ngài, nhưng tốt nhất vẫn là ăn cái gì đó, ngài có muốn ăn cái gì không?"
La Y thiếu gia? Là cái quỷ gì? Còn nữa, muốn ăn cái gì là sao? Mình là nhân sâm tinh, chỉ cần tìm một khối phong thủy bảo địa cho mình cắm rễ, lại cho mình phơi nắng ít hôm liền khỏe, căn bản là không cần ăn cái gì hết, mấy người này không biết sao?
Không, vốn dĩ mình vẫn là có thể ăn... Mấy người này không lẽ định dùng linh vật nuôi dưỡng mình, vỗ cho mình béo lên một chút, về sau có cắt thịt cũng cắt được nhiều hơn?
Nhìn gương mặt tinh xảo của thiếu niên đầy vẻ hoảng sợ đến không nói lời nào, Daino cùng quân nhân bên cạnh liếc nhìn nhau, chỉ có thể rời đi trước một lúc.
Ngay sau khi phi thuyền bị nổ tung, bởi vì nhân lực trên Hạnh Phúc tinh rất ít, Daino mới nghĩ đến chuyện thông tri quân đội đóng ở phụ cận tìm giúp đỡ. Lúc này bọn họ đang đứng trên một chiếc phi thuyền quân dụng, trên đường bay đến Thủ Đô tinh.
Chiếc phi thuyền của Liên minh tự do bị nổ rất kỳ quái, nhưng mà theo tình huống hiện tại mà nói, có lẽ không liên quan gì đến vị "phu nhân" này.
Thiếu niên Kayi đáng thương kia, e là đã bị sợ hãi vì vụ nổ.
"Daino, về sau liền từ cậu chiếu cố chăm sóc La Y thiếu gia, trước giúp cậu ta mang một ít thức ăn đi." Thiếu tá trẻ tuổi nói, vị phu nhân Nguyên soái tương lai kia thoạt nhìn vừa nhỏ bé lại yếu ớt, trước giờ y chưa từng ứng phó với loại người như vậy.
"Rõ, thiếu tá!" Daino lập tức đứng thẳng chào theo nghi thức quân đội, tuy rằng trong thâm tâm anh cảm thấy một người Kayi không xứng với Nguyên soái, nhưng chuyện thiếu niên là chuẩn phu nhân Nguyên soái là đã định rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt.
Phi thuyền vốn là phi thuyền quân dụng, bởi vì quân nhân đóng quân không thể tùy ý di dời số lượng lớn, nên nhân viên phục vụ trên phi thuyền rất ít. Daino vào phòng bếp mới phát hiện ngay cả đầu bếp cũng không có lấy một người.
Anh vốn định lấy tất cả thực vật trên phi thuyền mỗi thứ một ít mang cho thiếu niên, kết quả phát hiện máy chế tác thức ăn trên phi thuyền chỉ có duy nhất một thực đơn là cơm dinh dưỡng.
Tay bưng ba phần cơm dinh dưỡng khẩu vị khác nhau, Daino trở lại phòng của thiếu niên người Kayi kia "La Y thiếu gia, ngài muốn ăn ngay bây giờ không?"
Nhậm Sinh chăm chú nhìn người kia, không nói lời nào, lúc này cậu đã nhận ra xung quanh mình càng lúc càng nhiều thứ bất thường.
Mấy người nọ nếu như là bắt giữ cậu, lý ra phải làm vài cái... cấm chế mới đúng, để tiện nhốt mình lại thôi đúng không? Nhưng mà tại sao họ lại chỉ dùng một cái phòng làm bằng kim loại bình thường nhốt mình? Hơn nữa trên người ngoại trừ mấy vết thương ngay từ ban đầu liền có ra, không có vết thương mới nào... Mấy tên xấu xa đột nhiên xông vào động phủ của sư phụ lưu lại cho mình, không phải ai ai cũng đều hận không thể túm lấy gặm mình vài cái sao?
"La Y thiếu gia, bây giờ đã an toàn rồi, mười ngày nữa chúng ta sẽ cập bến ở Thủ Đô tinh..." Daino tìm hết mọi cách an ủi người trước mặt, nói cho cùng, tuy rằng bởi vì mình người mục kích vụ nổ phi thuyền cùng với tìm được vụ phu nhân nên được mang theo về Thủ Đô tinh để tra hỏi tường tận, nhưng mà nếu muốn vấn an Nguyên soái, vẫn là phải dựa vào vị phu nhân này.
Nhậm Sinh im lặng lắng nghe, tuy rằng lời nói của người này hơn phân nửa cậu nghe không hiểu, nhưng mà người nọ muốn cậu ăn thứ gì đó, Nhậm Sinh vẫn là đoán được.
Người này không có ác ý, lại là một phàm nhân, không lẽ nãy giờ mình nghĩ toàn bộ đều là sai? Ánh mắt của cậu dần dần dời xuống ba phần gì đó trên tay người kia.
Mặc dù chỉ là vật phàm, nhưng có thể miễn cưỡng xem như là chất dinh dưỡng, đối với cậu mà nói lúc này có còn hơn không... Hai bàn tay vừa định biến thành căn tu bò lên, Nhậm Sinh lại chợt nhớ người trước mắt là một phàm nhân...
"La Y thiếu gia, phòng bếp chỉ có cơm dinh dưỡng..." Daino có chút xấu hổ, đang định giải thích mấy câu, lại nhìn thấy thiếu gia La Y hai tay bưng lấy cơm dinh dưỡng, sau đó rót hết vào một cái bát, cứ thế một bát húp sạch, tiếp theo lại tới bát thứ hai, tiếp tục húp sạch, rồi tới bát thứ ba...
Này... căn bản là nhai cũng không hề nhai!
"Ngài còn muốn ăn nữa không?" Daino nhỏ giọng hỏi.
Nhậm Sinh không chút do dự gật đầu.
Daino nghe vậy liền nhanh chóng rời đi, sau đó quay về với ba phần cơm dinh dưỡng.
Nhậm Sinh lại theo thứ tự húp sạch...
Daino lại bưng tới ba phần nữa, Nhậm Sinh lại húp sạch...
"La Y thiếu gia, ăn nhiều lắm sẽ làm ngài đau trướng bụng, lần sau ăn nữa được không..." Daino cảm thấy mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, nãy giờ tổng cộng chạy tới lui sáu chuyến, La Y đã ăn vào bụng mười tám phần cơm dinh dưỡng.
Cơm dinh dưỡng này vốn là dựa vào lượng cơm của binh lính thường ăn mà phối hợp làm ra, tuy là dị năng giả đều ăn uống nhiều hơn người bình thường, nhưng tận mười tám phần... Thiếu niên Kayi này tính riêng lượng cơm ăn thôi, có vẻ cực kỳ giống Nguyên soái...
Nhậm Sinh lúc này mới nghĩ đến, nhân loại giống như đều ăn rất ít... liền gật gật đầu, tâm trạng cũng bất giác ỉu xìu theo.
Daino thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới hỏi tiếp "Ngài còn yêu cầu gì khác không?"
"Lần sau tui cũng muốn ăn nhiều như vậy." Nhậm Sinh nhỏ giọng nói, lúc trước tuy là đụng phải một đám người ác, nhưng người này giống như không tệ thôi?
Daino theo bản năng đưa tầm mắt nhìn thoáng qua bụng của thiếu niên, ăn nhiều vậy thật sự là không thành vấn đề sao?
"Không được hả? Vậy ít lại một chút cũng được..." Nhậm Sinh đáng thương nhìn Daino.
"Tất nhiên có thể, đợi lát nữa tôi sẽ bưng tới!" Daino đưa tay lau mồ hôi, không phải là muốn ăn nhiều một chút sao? Dị năng giả ai cũng thế thôi, ngạc nhiên cái gì mà ngạc nhiên.
"Cảm ơn." Nhậm Sinh nói, gương mặt cũng lộ ra tươi cười.
Daino đột nhiên cảm giác muốn cưới một người vợ, sinh một đứa nhỏ... đứa nhỏ của mình có phải cũng sẽ nhu thuận đáng yêu như vậy không?
Không đúng, đây là phu nhân Nguyên soái, cái gì mà đứa nhỏ a! Daino hoảng hốt rời đi.
***
Phi thuyền quân dụng nhanh chóng hướng về phía Thủ Đô tinh bay đi. Mà ngay thời điểm này, người ở Thủ Đô tinh cũng đã nhận được tin tức.
Quản gia lớn tuổi cầm thông tấn khí trên tay vội vàng tiến vào nhà chính, vào phòng khách liền bắt gặp một đôi nam nữ đang ngồi dùng bữa.
Nam tử thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, đầu đầy tóc trắng, thi thoảng lại ho khan vài tiếng, nữ tữ lại phi thường trẻ tuổi, cũng vô cùng xinh đẹp.
Nhưng mà, một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, lại dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn nam tử già cả trước mặt.
Hai người này, chính là lão gia chủ Triệu gia – một trong năm đại gia tộc lớn của Liên bang nhân loại Triệu Bằng, cùng với thê tử của mình Thẩm Thu Thạch.
"Lão gia, phu nhân, có tin tức truyền đến, nói là phi thuyền của Liên minh tự do đã xảy ra chuyện." Quản gia thấp giọng nói.
"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Thu Thạch nghe vậy quay lại, khẽ nhíu mày hỏi.
Lão quản gia nhanh chóng đem ngọn nguồn sự tình lần lượt nói ra, cũng nhắc đến việc điểm đáng ngờ của việc phi thuyền bị nổ.
"Cho người đi đón đứa bé kia đi, phái thêm nhân lực đi thăm dò tra rõ chuyện này cho ta." Thẩm Thu Thạch nhanh chóng ra quyết định.
"Thật sự để Lăng Vũ cưới đứa bé kia? Thân thể của Lăng Vũ bây giờ..." Triệu Bằng nói, con trai của mình hiện tại chỉ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ vài tháng, không ít người còn đến cầu bọn họ mang con trai của mình rời khỏi Thủ Đô tinh, bởi vì sợ năng lượng bạo động trong cơ thể nó sẽ tùy thời bùng nổ.
Năng lượng từ nữ vương trùng tộc vì sinh sản mà thôn tính các tinh cầu đều nằm trong cơ thể con trai mình, năng lượng bạo loạn tới mức nhi tử muốn tự phế dị năng giống mình năm đó cũng không được, lúc này chỉ có thể nằm chờ chết, lại còn bị người xung quanh e dè sợ hãi...
"Nếu không phải vị hội trưởng kia kiên trì, em cũng sẽ không đồng ý chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng mà nếu đứa bé kia dị năng thật sự nhu hòa lại không yếu ớt, ít nhất cũng có thể giúp Lăng Vũ cảm thấy đỡ hơn một chút..." Thẩm Thu Thạch thở dài, nếu có người đưa vào cơ thể con trai mình dị năng ôn hòa, Lăng Vũ sẽ cảm thấy đỡ hơn được đôi chút, nếu không phải vì vậy lúc trước mình làm sao có thể đáp ứng cho người Kayi kia đến đây chứ...
"Nếu đứa bé kia là người tốt, về sau chúng ta có thể nhận nuôi nó. Nếu không, vậy đưa nó trở về đi." Triệu Bằng lại nói.
Thẩm Thu Thạch gật đầu, ánh mắt ôn nhu thoáng lấp lánh nước mắt, bà vẫn luôn nghĩ rằng trượng phu chỉ còn vài năm thọ mệnh đã là chuyện khiến người ta tuyệt vọng, lại không ngờ bây giờ cả con trai cũng chỉ còn vài tháng...
|
CHƯƠNG 03: NGUYÊN SOÁI KHÔNG ĂN CẬU
Mười ngày sau, Thủ Đô tinh.
Một chiếc phi thuyền màu bạc neo trên không trung Thủ Đô tinh, đang chầm chậm đáp xuống, một nhân viên duy trì trật tự đang công tác xa xa nhìn đến, lập tức cả người đứng thẳng chào một cái quân lễ.
"Phi thuyền của nhà ai vậy?" Có người nhìn thấy xung quanh ai nấy đều trở nên túc mục, khó hiểu hỏi thăm.
"Là phi thuyền của Triệu gia." Người bên cạnh thấp giọng nói.
"Triệu gia Triệu Nguyên soái?" Người nọ ngạc nhiên hỏi lại.
"Ngoài trừ Triệu gia đó ra còn Triệu gia nào khác sao?" Có người đáp, sau đó dùng ánh mắt sùng kính nhìn chiếc phi thuyền đang đáp xuống kia.
Video Nguyên soái đại nhân chiến đấu với nữ vương trùng tộc hiện đang là video có số lượt xem cao nhất trên internet, hình ảnh Nguyên soái đại nhân tự điều khiển chiến hạm mino xông vào miệng nữ vương trùng tộc tiến hành công kích theo kiểu gần như là tự sát, mỗi lần xem đều khiến ai nấy nhịn không được đỏ hốc mặt.
Toàn bộ trạm hàng không đều dần trở nên yên tĩnh, mọi người im lặng nhìn một chiếc phi hành khí từ phi thuyền bay ra ngoài, mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục công tác của mình.
***
Trong phi hành khí, Nhậm Sinh bám vào cửa sổ, một đôi mắt to chớp liên hồi nhìn thế giới bên ngoài, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Mấy ngày hôm nay, mọi thứ cậu nhìn thấy đến đều phi thường thần kỳ.
Nơi này căn bản là không có linh khí, người ở đây cũng người trong thân thể có được năng lượng, nhưng chỉ chiếm thiểu số, hơn nữa năng lượng trong thân thể họ lại hoàn toàn khác so với tu chân giả.
Cho nên nói, cậu thật sự không phải bị bắt giam mà là ngược lại, những người này đã cứu cậu, còn đối với cậu rất tốt!
Sư phụ từng bảo khe thời không là một thứ không ổn định, những người dám nhảy vào đó mười có chín là sẽ chết không còn thi cốt, một vạn người may mắn lắm mới có một hai cái cực may mắn có thể đi đến các thế giới khác nhau, tình trạng bây giờ của mình hẳn chính là nằm trong số ít kia đi?
Chỉ là, nơi này không có linh lực, vết thương không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn nữa... Nói đi cũng phải nói lại, may mà cậu không phải tu chân giả, không có linh lực quả thực rất phiền toái, nhưng chỉ cần có mặt trời cùng thổ địa, qua vài vạn năm cậu vẫn có thể khôi phục hoàn toàn như ban đầu, chính là... muốn lớn lên sợ là không dễ dàng cho lắm.
Tốn gần mười vạn năm mới phát triển thành vóc dáng như một thanh niên, vừa mới bị thương, chiều cao liền co rụt lại... Mắt nhìn tay ngắn chân ngủn của mình, Nhậm Sinh thở dài —hiện tại chiều cao của mình không tới nổi ngực của người bên kia nữa!
Daino vẫn luôn quan sác cử động của Nhậm Sinh, cũng thở dài.
Đứa bé này mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy, tại sao không lớn lên được chút nào hết? Thêm nữa cái tướng ăn uống... Mấy hôm trước người của Triệu gia đến tiếp ứng bọn họ nhìn thấy, thiếu chút nữa đã hoài nghi người trên phi thuyền ngược đãi đcậu ta!
Còn đầu óc nữa, ai cũng bảo người Kayi chỉ số thông minh không cao, hiện tại ra vẻ như thật là như vậy, người này trắng ra mà nói là cái gì cũng không hiểu, không biết hội trưởng kia giáo dục cậu ta kiểu gì nữa.
Bất quá, đứa bé này tuy rằng ăn rất nhiều, đầu óc lại có vẻ hơi ngốc, nhưng ấn tượng của Daino đối với cậu ta lại vô duyên vô cớ tăng lên ——nói gì thì nói, một người lớn đâu thể nào đi khi dễ một đứa nhỏ thôi...
Dù cho ngốc chút khờ một chút, nhưng đứa bé nhu thuận đáng yêu như vậy ai mà không thích.
Thấy Nhậm Sinh thông qua cửa kính nhìn những tòa cao ốc chọc trời cùng phi hành khí bay tới lui liền không nhịn được kinh thán, Daino bỏ qua một bên suy nghĩ của mình, bắt đầu giảng giải cho Nhậm Sinh, nói tới lui cuối cùng không tránh được nhắc tới Nguyên soái đại nhân "Đợi về sau cậu gả cho Nguyên soái đại nhân là có thể ở lại Thủ Đô tinh, tới lúc đó cậu có thể đi tới mấy nơi này chơi cũng được."
"Ùa." Nhậm Sinh gật đầu, giọng nói của Daino pha lẫn khẩu âm dày đặc, trước giờ ngoại trừ sư phụ ra cậu rất ít cùng người khác trao đổi, mà sư phụ phi thăng cũng hơn mười vạn năm rồi, cho nên rất nhiều rất nhiều lời nói cậu nghe không hiểu. Nhưng mà ai ai cũng bảo sẽ dẫn cậu đi gặp Nguyên soái, Daino còn nói tất cả mấy thứ cậu ăn cậu uống đều là do Nguyên soái cho...
Nguyên soái kia là một người tốt, mình đúng là nên đi nói một tiếng cảm ơn, còn về báo đáp ân tình... Nhậm Sinh không nỡ cho người khác máu của mình, hay là giúp đỡ làm gì đó đi, mình biết làm gì đó cũng không ít đâu...
"Nhậm Sinh, sau này cậu có thể ở với Nguyên soái, tôi thực hâm mộ a." Daino lại nói, cái tên Nhậm Sinh có điểm là lạ, nhưng là đứa bé này bảo bọn họ gọi nó như vậy, bọn họ đành phải kêu, nếu như không đoán sai thì tên này có lẽ do vị mẫu thân người Kayi kia đặt cho cậu ta đi.
"Về sau tui nhất định phải ở với Nguyên soái kia sao?" Nhậm Sinh rối rắm nhìn Daino, lúc nãy cậu có quan sát, nơi này có rất nhiều hoa lá cỏ, mặt trời cũng rất đủ, cậu thực sự thực sự rất muốn lặng lẽ đem căn tu chui vào bùn đất, phơi phơi nắng tắm tắm mưa, nếu ở chung bị Nguyên soái kia phát hiện bất thường thì làm sao đây?
Lúc trước hiếm hoi lắm sư phụ mới dẫn mình ra ngoài đi dạo một lần, cũng bởi vì lúc ăn tào phớ nhịn không được đem tay vói vào thùng tào phớ, lại hút sạch tào phớ bên trong, làm sư phụ về sau không bao giờ dẫn theo mình ra ngoài nữa, còn buộc mình ngay cả lúc chôn người trong đất cũng phải bảo trì hình người...
"Tất nhiên!" Daino không hề do dự nói, một cái người Kayi ngay cả liên lạc khí đều không biết dùng, không ở cùng Nguyên soái, nếu bất cẩn bị tên biến thái nào đó tóm được thì làm sao bây giờ?
"Vậy... Nguyên soái sẽ không ăn tui đúng không?" Nhậm Sinh lại rối rắm hỏi, nếu nhất định phải ở cùng nhau vậy... về sau liền cẩn thận một chút đi, tất nhiên phải làm rõ chuyện này trước đã.
Ăn? Là nghĩa bóng sao? Daino trong lòng cũng rối rắm một trận. Mấy ngày nay tuy là mình không ít lần ở trước mặt Nhậm Sinh nói Nguyên soái có cỡ nào tốt, nhưng bởi vì không muốn Nhậm Sinh thương tâm mà hoàn toàn không nhắc đến hiện trạng lúc này của Nguyên soái đại nhân, bây giờ xem ra, thiếu niên Kayi này giống như là không rõ ràng mọi chuyện lắm?
Cũng đúng, có lẽ cậu ta cái gì cũng không hiểu, sau đó bị phụ thân lừa gạt, ép buộc đưa tới đây...
"Yên tâm, Nguyên soái sẽ không ăn cậu." Daino nói, Nguyên soái bản thân đang trọng thương, có muốn "ăn" cũng không được.
"Vậy là tốt rồi!" Nhậm Sinh nghe vậy liền vui mừng.
"Cậu bây giờ ở bên ngoài là rất nguy hiểm, chỉ cần gả cho Nguyên soái là có thể ở lại Triệu gia, đối với cậu như vậy là có lợi nhất!" Daino lại nói.
Nhậm Sinh có điểm mờ mịt gật đầu, người này vẫn luôn nhắc tới mình gả cho thế này không gả thế kia, rốt cuộc là có ý gì vậy? Gả cho Nguyên soái có thể ở lại Triệu gia, nếu không gả tức là phải rời khỏi Triệu gia đúng không?
Ý niệm này thoáng hiện lên trong đầu Nhậm Sinh, ngay sau đó cậu bị một căn phòng trôi nổi giữa không trung thu hút sự chú ý, vẻ mặt đầy hâm mộ.
***
Thẩm Thu Thạch nhận được tin phi thuyền đã tới nơi, liền thay đổi quần áo ngoài, dọn xong tâm tình rồi ra ngoài cửa đứng chờ, bà cũng không cho Triệu Bằng đi ra cùng mình. Thân thể của Triệu Bằng dạo gần đây càng lúc càng tệ, nếu như có gì đó ngoài ý muốn phát sinh, Triệu gia thật sự là xong rồi.
Tất nhiên, tình trạng hiện tại của Triệu gia cũng không khá chút nào.
Phi hành khí chậm rãi đáp xuống trước cổng Triệu gia, Thẩm Thu Thạch tinh mắt lập tức thấy được gương mặt nhỏ xinh đang dán cửa sổ nhìn ra ngoài trên phi hành khí.
Hội trưởng Thương hội Kinh Cức từng bảo đứa bé kia dáng người có hơi nhỏ gầy, nhưng nhìn gương mặt này, hình như là rất nhỏ? Thẩm Thu Thạch đang kinh ngạc nghĩ, cửa phi hành khí liền mở ra, thân tín bà phái đi rước người trước hết bước ra, ngay sau đó là thiếu niên kia.
Trong số các dị năng giả, thân hình của Thẩm Thu Thạch cũng có thể xem như nhỏ xinh, chiều cao cũng chỉ tầm một mét bảy, thế mà thiếu niên kia lại thấp hơn bà hẳn một cái đầu, chỉ đứng tới ngực của bà!
Chiều cao cũng thôi đi, cả gương mặt lẫn tay chân đều nho nhỏ, thoạt nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ đây là một cái nam hài mười hai mười ba mà thôi.
Có điều, tuy là cái gì cũng nho nhỏ, nhưng bộ dáng lại rất tinh xảo, làn da trắng như tuyết lại nõn nà, tựa như có thể véo ra nước vậy, hai mắt to chớp chớp sáng ngời tràn đầy ngây thơ hồn nhiên, khiến cho người khác vừa nhìn vào liền tâm sinh hảo cảm.
Nhưng... vốn là cưới về chăm sóc con mình, bây giờ nhìn bộ dáng nhỏ như vậy, có thể chăm sóc Lăng Vũ được sao?
Trong lúc Thẩm Thu Thạch đánh giá Nhậm Sinh thì, Nhậm Sinh cảm thấy mỗi một cái căn tu của mình tựa như muốn nổ tung.
Cậu cư nhiên cảm nhận được hơi thở của tức nhưỡng!
Hết thảy các yêu tinh thực vật đều mơ ước có một khối thổ địa tốt, mà trên thế giới này, thổ địa tốt nhất, chính là tức nhưỡng.
Nơi Nhậm Sinh rinh ra cùng lớn lên tuy là linh khí vô cùng dày, mà động phủ của sư phụ về sau lại càng không thua kém, nhưng so với tức nhưỡng, hoàn toàn là không có cách nào so!
Cậu cũng từng có được tức nhưỡng, lúc trước cũng chính vì sư phụ cho cậu một khỏa như hạt gạo tức nhưỡng, cậu mới có thể đi theo sư phụ, sau cậu muốn xin thêm một ít nữa, lại bị sư phụ bảo một khỏa tức nhưỡng bé như hạt gạo kia, cần tới mấy trăm vạn mẫu đất phì nhiêu mới có thể luyện thành, mà nếu có ai đó dám đi lấy đất phì nhiêu đi luyện tức nhưỡng, chắc chắn sẽ bị sét đánh (vì phí phạm).
Sư phụ mình lợi hại như vậy, còn sống mấy vạn năm, bởi vì một lần vô tình mới thu thập được một khỏa tức nhưỡng bé xíu như vậy, nếu không phải vì cho mình, khỏa tức nhưỡng kia có thể giúp sư phụ đào tạo ra vô số linh dược.
Nhưng là, tức nhưỡng vô cùng trân quý ấy, Nhậm Sinh lại ở một nơi không có chút linh lực nào cảm giác được, hơn nữa giống như so với khỏa hạt gạo lúc trước bự hơn bự hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều!
Dù cho tức nhưỡng cùng với linh lực hoàn toàn không can hệ gì với nhau nhưng... cũng quá kinh người đi!
Nhậm Sinh vẻ mặt ngơ ngác nhìn tòa nhà độc lập cách đó không xa, chỉ hận không thể lập tức bổ nhào tới thôi...
|
CHƯƠNG 04: NGUYÊN SOÁI BỊ SÀM SỠ
Thẩm Thu Thạch nhìn đứa bé kia hai mắt tỏa sáng đăm đăm nhìn chỗ con trai mình đang ở, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ...
Biểu tình khát vọng này là làm sao vậy? Lúc trước quả thật từng có không ít nữ nhân nhìn Lăng Vũ bằng vẻ mặt này, nhưng hiện tại đám người kia kia biết tình huống của con trai mình, thậm chí biết được con trai mình tùy lúc đều có khả năng bị bạo liệt thì, có ai dám tới cửa nữa đâu?
"Cậu chính là La Y?" Thở dài một hơi, Thẩm Thu Thạch cố gắng đè nhẹ giọng hỏi.
"Tui không phải tên La Y, tui gọi là Nhậm Sinh." Nhậm Sinh có chút vất vả dời đi tầm mắt của mình.
Nơi này tuy là không có người nào tu chân, nhưng mà người đứng trước mặt mình trong cơ thể năng lượng rất là mạnh mẽ, tương đương với Kim Đan kỳ, lúc trước mình có thể chạy thoát, nhưng mà hiện tại chắc là chạy không nổi.
Về phần đánh nhau... Sư phụ chưa kịp dạy môn này đã phi thăng mất tiêu...
Người này mạnh như vậy, mình làm sao nhào tới được chỗ của tức nhưỡng đây... Nếu mình xin làm đồ đệ của người này, bà ấy có thể cho mình một chút tức nhưỡng hay không ta, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi.
Thẩm Thu Thạch nghe vậy hơi nhíu mày, vị hội trưởng kia đông một câu La Y tây một câu La Y, tại sao đứa bé này lại bảo mình không phải La Y? Chẳng lẽ bên trong xảy ra vấn đề gì? Nhưng nếu có vấn đề, người này tại sao lại thành thật nói ra như vậy? "Tại sao lại đổi tên là Nhậm Sinh?"
"Trước giờ tui vẫn tên Nhậm Sinh mà, tui là..." Nhậm Sinh rất muốn nói mình là một củ nhân sâm, lại kịp thời ngăn miệng mình lại, sư phụ nói không được cho người khác biết mình là yêu tinh.
Thẩm Thu Thạch nhìn Nhậm Sinh vẻ mặt đầy chột dạ, cảm thấy rất không bình thường. Tuy nói bởi vì cách Liên minh tự do quá xa, trạm tín hiệu của bên kia lại bị nữ vương trùng tộc phá hủy hư hỏng không nhẹ, cho nên giữa mình cùng hội trưởng liên hệ không quá chặt chữ, nhưng là dù vậy vị hội trưởng kia cũng từng nói, đứa con La Y này của mình mặc dù có huyết thống của người Kayi, nhưng chỉ số thông minh lại cao vô cùng, cao hơn cả một số nhân loại nữa là... Mà đứa bé trước mắt... chỉ số thông minh cao sao?
Thẩm Thu Thạch nghi hoặc nhìn vị thân binh mà mình phái đi rước Nhậm Sinh.
"Phu nhân, gần hiện trường nổ phi thuyền chỉ có mỗi mình Nhậm Sinh, cậu ta vẫn là dị năng giả thực vật hệ, thân phận có lẽ là không thành vấn đề, điểm này Daino có thể chứng minh, Daino từng là thuộc hạ dưới trướng Nguyên soái, sau khi xuất ngũ ở lại Hạnh Phúc tinh công tác." Vị thân binh nọ lập tức nói, lúc trước anh và Daino là chiến hữu cũ, cho nên cũng có ý tiến cử, còn về Nhậm Sinh... một người Kayi ngay cả nói cũng nghe không hiểu mấy, làm sao có thể là nội ứng...
Người này tám chín phần mười là bị vụ nổ phi thuyền lúc đó làm cho sợ hãi đến đầu óc thác loạn, mới ngẫu nhiên nói bậy nói bạ như vậy.
Thân phận không thành vấn đề, vậy là hội trưởng Thương hội Kinh Cức lừa chính mình? Thẩm Thu Thạch biết vị thân binh của con trai mình từng làm công tác tình báo, cho nên nhìn người rất chuẩn, bởi vậy trong lòng hoài nghi đối với Nhậm Sinh cũng phai nhạt một chút.
"Nhậm Sinh đúng không? Ta mang cậu đi gặp con của ta trước, rồi chúng ta tán gẫu sau." Đến lúc gặp Lăng Vũ xem thử phản ứng của cậu ta, cũng có thể đoán ra người này có ác ý hay không.
Nhậm Sinh tay bị nắm lấy, cặp mắt giống như dính chặt vào tòa phòng ở bên kia, chợt phát hiện người này là đang mang mình đi đến phía tòa phòng ở kia, trong lòng quả thực hận không thể vung vẩy mấy cái lá dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội qua!
Nhưng mà, người này mạnh quá... Nhậm Sinh hai mắt chăm chú nhìn tòa nhà cách mình càng lúc càng gần, nuốt nuốt nước miếng.
Tòa phòng này được xây dựng cách đại trạch Triệu gia không xa, là dùng hợp kim đúc lại mà thành, loại hợp kim bình thường chỉ dùng để tạo phi thuyền không những rắn chắn lại bền vô cùng. Dù là vậy, nhưng trước mắt tòa phòng đã muốn khắp nơi đều là vết xước cùng nứt rạn, thoạt nhìn tựa như sắp sụp đổ.
Thậm chí tòa phòng này còn không có một cái cửa, hay nói đúng hơn vốn dĩ nó cũng có cửa, nhưng bây giờ đã không còn nữa, xuyên qua vị trí đặt cửa lúc trước, hiện tại thực rộng mở, có thể nhìn đến bên trong có một chiếc giường kim chúc cực đại đặt ở giữa, trên giường nằm một nam tử, bên hông chỉ vắt vẻo một khối vải tung tóe.
Nam tử kia vẫn tỉnh, có lẽ cảm giác được bên ngoài có người, liền hơi hơi nghiêng đầu, cũng bởi vậy mà Nhậm Sinh rốt cuộc thấy rõ bộ dạng của y.
Vẻ ngoài nhìn có chút khủng bố, bởi vì toàn thân y không có chút da thịt nào lành lặn.
Bất kể là trên mặt hay trên thân thể, đều có rất nhiều miệng vết thương nứt toạc, một ít năng lượng cực kỳ mạnh chính là từ những vết thương nứt này tràn ra ngoài. Thật ra thì những vết thương này khép lại rất nhanh, nhưng vừa khép lại bên này, bên kia sẽ lập tức có một vết thương mới xuất hiện, cho nên người này bộ dáng giống như là toàn thân đều bị nứt ra vô số lỗ hổng vậy, thậm chí còn có thể thấy rõ huyết nhục bên trong.
"Nguyên soái..." Daino cùng những người khác vừa thấy người bên trong, lập tức vì thống khổ mà che lại hai mắt, Nhậm Sinh nhìn cũng bất giác cảm thấy trên người mình có điểm đau...
Trong cơ thể tràn ngập năng lượng, mà năng lượng lại là vô cùng cường đại, cường đại đến mức nó khiến mỗi một tấc da thịt bị xé nát ra, lại từng tấc từng tấc khép kín hoàn hảo, sau đó lại từng tấc xé nát... cái loại thống khổ này chỉ ngẫm thôi đã cảm thấy khó chịu, nếu như thật sự đặt mình vào hoàn cảnh kia, cỡ nào thống khổ...
Nhưng mà, người này tại sao lại nhét vào cơ thể của mình một đống lung tung đủ các loại năng lượng như vậy, cả tức nhưỡng nữa? Cái loại song song phá hủy cùng tái sinh này, nếu trong thời gian ngắn được chữa trị tốt, đối với thân thể quả thực lợi vô cùng, nhưng mà thời gian dài sẽ trở thành bùa đòi mạng.
Nhậm Sinh vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nhìn nam nhân trong phòng, cố gắng hết sức khắc chế bản thân, mới có thể không giống như lần đầu gặp sư phụ mang theo tức nhưỡng, đem tất cả căn tu của mình đều bò lên.
Từng trận từng trận áp lực từ trên người con trai mình phóng ra, cái loại năng lượng cuồng bạo này... dù là có được dị năng cực mạnh như Thẩm Thu Thạch cũng nhịn không được sợ hãi phát run, bà cho là sẽ nhìn thấy Nhậm Sinh vì bộ dạng của con mà sợ hãi, kết quả lại... vì cái gì trên mặt đứa bé này xen lẫn nhiều cảm xúc như vậy, đồng tình, khát vọng, lại tò mò... lại không hề có chút sợ hãi?
"Nhậm Sinh, cậu cũng thấy rồi đấy, hiện tại Lăng Vũ biến thành như vậy, tiếp qua một thời gian Lăng Vũ có thể mất đi khống chế hoàn toàn.... Nếu như cậu không muốn ở lại, tôi có thể cho người đưa cậu rời đi. Cậu yên tâm, số vật tư kia tôi sẽ không thu hồi lại." Hít một hơi, Thẩm Thu Thạch gian nan nói, Triệu gia nhân đã sớm đi vào con đường tuyệt tử, chút ít vật tư kia, căn bản có hay không cũng không còn quan trọng.
"Tui không đi đâu!" Nhậm Sinh lập tức nói, ở chỗ khác, cậu muốn lớn lên lại như cũ chỉ sợ phải phí vài vạn năm, nhưng có tức nhưỡng liền khác! Tuy là mấy loại năng lượng bạo động khác trên thân thể người nọ có thể sẽ khiến cậu bị thương, nhưng chỉ cần có tức nhưỡng, mấy cái khác không sao cả!!
Huống hồ, năng lượng kia tuy loạn chút nhưng cậu vẫn có thể giúp đỡ sắp xếp lại, coi như là báo ân cứu vị Nguyên soái đại nhân này đi? Nhậm Sinh lén lút vươn tay, cố gắng tránh mấy luồng năng lượng loạn lung tung kia, trộm hấp thu năng lượng đồng nguyên từ tức nhưỡng, nháy mắt liền cảm thấy cả người thư sướng.
"Cậu không đi? Lăng Vũ tùy thời đều có thể xảy ra chuyện..." Thẩm Thu Thạch một lần nữa bắt đầu hoài nghi, Nhậm Sinh này biểu hiện rất kỳ quái.
"Tui muốn ở lại chỗ này." Nhậm Sinh chớp chớp mắt nhìn người trong phòng, đúng lúc va vào đôi mắt màu đen của người nọ.
Cặp mắt kia tràn đầy kiên nghị cùng tự khắc chế, nếu như đổi vị trí lại với bất cứ ai bên ngoài, dưới cái dạng thống khổ này chỉ sợ đã sớm thần trí thác loạn mà bắn năng lượng ra bốn phía, người này lại có thể tự khống chế chính mình, còn tận lực khống chế năng lượng trong cơ thể mình.
"Đưa cậu ta đi đi!" Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, năng lượng tứ phía xao động một lúc, câu nói thứ hai lại vang lên "Đưa con rời nơi này!"
Người nói chuyện chính là Triệu Lăng Vũ đang nằm trên giường, hai câu vừa dứt, anh liền phun một ngụm máu ra ngoài.
Máu này pha lẫn năng lượng cường đại, thậm chí có cả hơi thở của tức nhưỡng! Sau nhiều lần bị phá hủy rồi trọng tổ như vậy, thân thể người này sợ là đã bị tức nhưỡng bắt đầu thẩm thấu.
Chính là người này, muốn đưa cậu rời đi!
Nhậm Sinh nhìn vết máu, ánh mắt đỏ bừng, đột nhiên xông lên phía trước "Tui không đi, tui phải ở lại, tui phải gả cho Nguyên soái!" Daino bảo nếu gả cho Nguyên soái, mình liền có thể ở lại?
Thẩm Thu Thạch mang đám người đứng ở khu vực an toàn, cách bên trong rất xa, nhìn thấy động tác của Nhậm Sinh, bà liền theo bản năng kéo người lại, nhưng Nhậm Sinh lại linh hoạt tránh ra, Thẩm Thu Thạch bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo, lại va vào năng lượng cuồng bạo của con mình.
Mấy ngày nay, năng lượng trên người Triệu Lăng Vũ càng lúc càng khó khống chế, dị năng giả chỉ cần đến gần, nó sẽ tự động công kích, chỉ có thực vật hệ dị năng giả mới đỡ hơn một chút. Thẩm Thu Thạch lúc này gặp phải chính là bị năng lượng tự động công kích, dị năng bản thân bà vô cùng cường đại, cũng là bị sóng xung kích đẩy bay ra ngoài.
Nguyên bản Thẩm Thu Thạch còn hoài nghi Nhậm Sinh, nhưng lúc này hết thảy hoài nghi đều biến mất, đứa bé kia nếu thật sự có vấn đề, nó nên lấy lòng nàng chứ không phải chạy lại gần đứa con gần sắp chết của mình. Xem tình hình này, đứa bé kia rõ ràng là một đứa ngốc!
Dù cho dị năng giả thực vật hệ bị năng lượng bài xích nhẹ một chút, nhưng cũng cần mặc phòng hộ phục cẩn thận mới có thể đi vào, đứa bé kia cứ như vậy xông lên không phải muốn chết sao? Thẩm Thu Thạch vẫn luôn buộc chặc thần kinh lúc này ánh mắt đều đỏ, cơ hồ có thể đoán được hình ảnh thiếu niên bị năng lượng đánh bay ra ngoài.
Nhậm Sinh lúc này bị xung kích tấn công quả thật không thiếu, tuy là mấy cái năng lượng kia cậu cũng có thể hấp thu, nhưng có chút năng lượng lại xé rách y phục lẫn làn da của cậu, máu cũng chảy ra.
Cả người đau vô cùng, động tác lại không hề dừng lại, Nhậm Sinh chạy vào phòng liền nhào tới ôm chặt Triệu Lăng Vũ "Tui hông đi, tui muốn ở lại chỗ này!"
Triệu Lăng Vũ biết, bộ dáng hiện tại của mình cỡ nào khủng bố, biết rõ chính mình hiện tại cỡ nào nguy hiểm... Nhưng mà, ngay lúc ai nhìn thấy mình cũng đều vòng quanh mà đi, lại có một đứa bé dám ôm lấy mình! Trong nháy mắt đó, Triệu Lăng Vũ thậm chí có chút hoài nghi, mình đây là đang nằm mơ?
Nhậm Sinh dùng căn... không, dùng tay chân quấn lấy Triệu Lăng Vũ, liền thút thít nức nở một tiếng, năng lượng kia rạch làn da của mình, rất đau rất đau... còn chảy ra rất nhiều máu...
Thôi bỏ đi, coi như là báo ân, coi như trả giá để đổi lấy tức nhưỡng cũng đúng! Lúc trước sư phụ cho mình tức nhưỡng, bắt mình chảy một đống máu, lại còn lấy hết nhân sâm tử của mình đó thôi... Nhậm Sinh đau lòng dùng một chút linh lực vừa mới khôi phục gom máu trên người lại thành một cái huyết cầu, lại cảm thấy căn tu... à không, tay chân của mình khó lắm mới quấn lấy Triệu Lăng Vũ, không nỡ buông ra, liền dùng miệng ngậm huyết cậu uy cho Triệu Lăng Vũ.
Máu nhiều như vậy, phải tới mấy ngàn năm mới có thể tu luyện ra được, liền cứ như vậy mất đi... không biết có bị teo nhỏ lại không nữa... Nhậm Sinh đau lòng muốn chết, tay chân cũng tùy theo mà quấn chặt hơn. Bên kia Thẩm Thu Thạch từ dưới đất đứng dậy nhìn thấy cảnh này, lại hoài nghi mình đang hoa mắt.
Con trai mình, là đang bị sàm sỡ...?
|