Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CHƯƠNG 115: CHAPMAN RA TAY
Nhậm Sinh lại một lần nữa bị hài tử "vô lễ", mà trước mặt Quốc vương lại không thể giáo huấn hài tử... Vẫn là Đại oa ngoan nhất, ôm cậu thoát khỏi ma trảo... Nhị oa này, chờ cậu biến về hình người, nhất định gặm trả nó vài miếng! (nhân sâm hóa cẩu a)
Nói thật, mặt tiểu hài tử phúng phính bính ra sữa, gặm một miếng rất là thích nha!
Nhậm Sinh vốn định ban đêm dùng lá dạy cho con biết thế nào là hiếu kính cha mẹ, nhưng đang ở trên địa bàn của người khác, vì sợ ai đó phát hiệ điểm gì bất thường, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng...
Triệu Lăng Vũ để cậu ở lại chỗ này là để âm thầm bảo vệ con mình.
Nghĩ đến các con, Nhậm Sinh lại nhìn 6 đứa trẻ, nhà cậu bốn đứa thực dễ chăm sóc, luôn ăn ăn, nhưng con của Cách Đức và Phương Thành Quân lại khiến người ta đau đầu, bởi vì nhiều người ở Nhược Á đều hiếm muộn, nên rất lưu ý trẻ con, hai đứa nhỏ này vì vậy cũng được đặc biệt quan tâm chăm sóc.
Hai tiểu tử kia, cứ như vậy không biết chừng quên mặt cha mất... May mà con cậu thông minh, mấy ngày nay đều nhớ tới Triệu Lăng Vũ.
Thực ra... Cậu cũng rất nhớ Triệu Lăng Vũ, từ khi quen biết đến nay, chưa bao giờ chia xa, lần này đã lâu không gặp mặt...
Nhậm Sinh buồn bực mà kéo xuống một chiếc lá, không nghĩ tới "lâu thiệt lâu" sau, cậu mới hất lá được một cái không có tí lực nào hết.
"Đại oa, gốc cây trong ngực con mấy ngày nay sao lại không có tinh thần gì hết vậy?" Quốc vương tự mình ru hai hài tử của Cách Đức ngủ xong, liền tìm hài tử của Triệu Lăng Vũ bồi dưỡng tình cảm.
"Thưa, sẽ tốt lên nhanh thôi." Đại oa nói.
"Thật sao? Ta thấy con chưa cho nó phân bón, có muốn ta mang dịch dinh dưỡng đến không?"
Đại oa vừa định thôi, nhưng trong đầu lại xuất hiện giọng nói, lập tức gật đầu "Da muốn.".
Quốc vương thấy vậy mỉm cười, rất nhanh mang tới một bàn tay đầy chai dinh dưỡng lớn nhỏ, sau đó cho chậu hoa Nhậm Sinh hai giọt: "Rồi, cây lớn thế này dùng hai giọt, quan sát xem sao, không hợp chuyển loại khác."
Hai giọt! Nhậm Sinh còn chưa kịp cảm nhận gì mà, nhìn cái chai bị thu về mà vạn phần thất vọng! Cậu mạo hiểm giả bộ héo úa muốn dịch dinh dưỡng, không phải chỉ để có hai giọt này!
"Ta muốn ăn!" Nhậm Sinh bất đắc dĩ, Nhị oa đột nhiên chạy tới, sau đó bắt được bình dinh dưỡng kia, liền muốn đưa lên miệng.
Tốc độ phải nói là cực kỳ mau lẹ, nhưng rốt cuộc xem kém Quốc vương cường giả của Nhược Á, vì thế ngoài chút dịch rót vào miệng rồi kia, số còn lại trở về trong tay Quốc vương.
Will đại đế nhìn hài tử háu ăn này mà khẽ thở dài một tiếng: "Tiểu tử kia, thứ này không ăn được biết không? Ăn vào sẽ đau bụng đó."
Nhị oa ngân ngấn nước mắt nhìn Quốc vương: "Con đói..."
Will đại đế cảm giác như mình đang ngược đãi hài tử vậy, muốn đưa dịch dinh dưỡng cho hài tử ngay lập tức, may mà tỉnh táo lại, cuối cùng không làm chuyện gì hối không kịp.
Vung tay một cái, bình dinh dưỡng trong tay hắn liền biến mất, Will đại đế buông Nhị oa xuống, gọi người máy: "Mau đem đồ ăn tới, tụi nhỏ đói bụng rồi."
Người máy nhập chỉ thị một chút, lập tức từ chối: "Mệnh lệnh của ngài không thể chấp hành, robot nấu ăn cho trẻ em vừa báo, không cho phép cho trẻ ăn quá nhiều, lượng thực vật hấp thu ngày hôm nay đã vượt mức 2 lần rồi." (>_<)
Cái hệ thống quái quỷ này ai trang bị thế? Đã biết khẩu vị Nhị oa nên Will đại đế mới tìm người máy khác: "Đã đo lường kiểm tra thể trạng trẻ em, dựa theo hệ thống tự động, nếu ngài vẫn ngoan cố cho trẻ ăn thêm, sẽ bị khởi tố." (đói bụng muốn ăn nhiều chút cũng là cái tội sao, máy móc đúng là đồ bỏ)
"..." Đường đường là Will đại đế lại bị chính người máy của mình uy hiếp, thật không biết phải nói cái gì, Nhị oa nghe thấy vậy xong liền khóc òa lên.
Hoàng cung trong này đang loạn cả lên, bên ngoài đột nhiên "đoàng" một tiếng, lưới phòng hộ liền nát vụn.
Will đại đế đứng lên, nhẹ giọng nói: "Quả nhiên đến rồi."
Lúc trước Chapman phái người chiến đấu cùng Triệu Lăng Vũ là muốn lấy mạng người, phá hỏng chuyện ngoại giao hai bên, lại phái nhiều người đi chờ Triệu Lăng Vũ, khiến ai cũng tưởng hắn muốn đối phó Triệu Lăng Vũ thôi, hoặc chỉ không muốn Nhược Á và Liên bang hợp tác, lợi dụng kiếm chác, ai mà ngờ được, tất cả chẳng qua chỉ là che mắt thiên hạ mà thôi?
Chapman căn bản không như mọi người nghĩ, oán hận với Triệu Lăng Vũ, so với tưởng tượng của người khác còn muốn sâu đậm hơn.
Nếu không phải đã sớm chuẩn bị từ trước, lần này nói không chừng còn bị hắn đánh cho trở tay không kịp.
Hoàng thất của bọn họ, ngoài thực lực bản thân mạnh mẽ vô cùng, còn là bởi có hệ thống máy tính trung ương hoàn hảo, có thể dùng tín vật Nhược Á để trực tiếp làm việc với máy chủ.
Tín vật hiện giờ trong tay hắn, nhưng nếu Chapman muốn cướp đi... Quốc vương Nhược Á sẽ phải đổi người. (đến khúc tranh quyền đoạt vị rồi, xem Will Santa Klaus hiền hậu trở nên dũng mãnh ra sao nè)
Nhưng mà, tín vật kia cũng đâu dễ cướp thế...
Will đại đế cảm thấy may mắn, vì trước kia Chapman quậy quá mức, cho nên đã sớm an bài một người ở bên hắn.
Vốn chỉ hy vọng người đó có thể khuyên nhủ Chapman vài câu, không ngờ rằng lại có thể thu thập được nhiều thông tin tình báo như vậy.
Will đại đế đứng lên, lập tức vươn tay lệnh cho người máy: "Đưa tụi nhỏ tới tầng hầm."
Những người máy nhanh chóng y lệnh, bản cửa to vừa đóng lại liền biến mất không thấy nữa.
Nhìn máy liên lạc xác định mấy hài tử cùng Hoàng hậu đều đã an toàn dưới hầm ngầm xong, Will đại đế cười, thoắt cái đã xuất hiện trên mái nhà của hoàng cung.
Lưới phòng hộ bị phá vỡ, không phải do máy móc trục trặc, mà là có bàn tay con người.
Lưới phòng hộ chống cường giả cấp 8 cũng không phải dễ đối phó...
"Không ngờ ngươi cũng đã có chuẩn bị... Quả nhiên ngươi vẫn luôn đề phòng ta, có phải đang chờ cơ hội đuổi ta khỏi Nhược Á cho khỏi vướng bận không?" Chapman hỏi. Có thể toàn quyền khống chế máy chủ trung ương hấp dẫn cỡ nào? Dù không thể dùng máy chủ phá hỏng chuyện tốt Nhược Á cũng không sao, nhưng muốn hắn chắp tay tặng cho kẻ kia hai phôi thai mới thành hình cũng không có cửa đâu!
"Những chuyện ngươi làm, chẳng lẽ ta còn có thể yên tâm về ngươi hay sao?" Will đại đế đáp.
"Vậy ngươi cứ giả mù sa mưa làm gì?" Chapman lập tức câu khóe miệng cười.
Lưới phòng hộ lại tiếp tục bị phá, trong lúc hắn và Will đại đế "nói chuyện phiếm", thủ hạ cũng không ngừng động thủ.
"Ngươi thật sự không chịu từ bỏ?" Will đại đế lại hỏi.
"Ngươi biết rõ không thể mà, nói nhiều thêm mà làm gì? Hay là muốn tỏ vẻ nhân nghĩa?" Chapman thâm tình châm chọc.
Will đại đế nhìn hắn, nhẹ nhàng hít vào một tiếng.
|
CHƯƠNG 116: NGUY CƠ THẤY TRƯỚC
Chapman cũng không phải ngay từ đầu đã có dã tâm, nhưng thành viên hoàng thất ngoài Will đại đế cũng chỉ có hắn, bị người ta cho là người kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, hắn cũng mặc nhiên thừa nhận chính mình. Cũng bởi vậy, hắn đương nhiên không cho phép người khác cướp đi thứ thuộc về mình.
Lưới phòng hộ sắp bị phá nát, hắn đã cho người bao vây hoàng cung rồi, Chapman dường như thấy thắng lợi ngay trước mắt.
Không sai, Will đại đế là cường giả cấp 9, mạnh hơn hắn nhiều, nhưng vậy thì đã sao? Cường giả cấp 9 không dễ kiểm soát bản thân, không cẩn thận một chút là có thể hủy cả tinh cầu, Will đại đế dám làm như thế sao?
Dù hắn có không quan tâm đế tinh đi chăng nữa, không xem dân chúng ra gì, hắn cũng không thể không nghĩ tới Hoàng hậu, không lo cho đứa bé trong bụng kia đi?
Chapman xác định, với kẻ không có chút kinh nghiệm thực chiến như Will đại đế mà nói, tuyệt đối không thể động thủ trên đế tinh được, mà một vị khác là cường giả cấp 9 trên đế tinh này...
Vị kia Nguyên soái đại nhân bụng mang dạ chửa như thế, làm sao ra tay được đây? Nếu mà hắn dám động thủ... Lần trước tham gia tiệc cưới, Chapman đã có chút hành động chuẩn bị ở phủ Nguyên soái rồi.
Trong hoàng cung lại tiếp một lớp phòng hộ nữa, Chapman không chút sợ hãi, đầy hưng phấn nhìn đối thủ của mình, phá lưới phòng hộ.
Toàn bộ đế tinh loạn hết cả lên, tình hình hoàng cung căn bản không thể đến được nơi dân chúng, nhưng đúng như Chapman sở liệu, nhiều người không có ý định nhúng tay vào chính trị giờ đã thay đổi, dù sao đây cũng là chuyện sơ sẩy là mất mạng, cho nên người dưới trướng hắn đã đi ổn định dân tâm, nói cái gì mà sau đảo chính sẽ thực hiện cải cách, đồng bộ máy chủ một lòng khống chế nhân loại liên bang...
Đối với dân chúng phổ thông Nhược Á mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sức hấp dẫn không thể chối từ. (có lẽ Omachi hân hạnh tài trợ chương trình này)
Mắt thấy thủ vệ người máy hoàng cung ngã xuống, Chapman tỏ ra càng đắc ý, nhưng ngay lúc đó, máy liên lạc trên tay hắn lại kêu chói tai cảnh báo không ngừng, tức thì, vòng vây bên ngoài hoàng cung yên lặng không tiếng động, một đám người xuất hiện, đều mặc quân trang chuyên dụng của Nhược Á.
Quân đội đóng giữ ở phụ cận đế tinh cũng sớm bị khống chế, hiện đã rất nhiều người thay trang phục từ phủ Nguyên soái về phe hắn, vậy những người này rốt cuộc là ai?
Chapman nháy mắt sắc mặt thay đổi, vừa lúc đó, đế tinh đột nhiên xuất hiện thêm nhiều quân hạm mang ký hiệu – Bộ đội biên phòng Nhược Á, bao vây toàn bộ đế tinh.
Địa vị hoàng đế ở Nhược Á rất cao, nhưng phải chịu nhiều thế lực chèn ép, ít nhất là không có binh quyền, mà bộ đội biên phòng... Cho dù vì Nguyên soái đại nhân đang dưỡng thai kia, cũng không thể hoàn toàn điều khiển được.
Một phi thuyền màu bạc cơ hồ che cả bầu trời, khiến đế tinh chìm vào bóng tối, dựa vào đèn cảm ứng sáng lên mà chậm rãi tiếp đất, sau đó xuất hiện trên hoàng cung.
Chiến hạm này vô cùng cực kỳ rất chi là to lớn, vượt xa hoàng cung Nhược Á, thậm chí to bằng 1/10 đế tinh luôn, Chapman không còn xa lạ gì.
Đây chính là mộng viên hào, chủ hạm của Bộ đội biên phòng Nhược Á, dùng tài nguyên tốt nhất của Nhược Á mà thành, trở thành điểm tựa nếu buộc phải rút lui.
Chiếc chiến hạm này, hản là chỉ có Raymond Nguyên soái mới có thể chỉ huy được, không, cho dù là Raymond, tự tiện đem mộng viên hào vào đế tinh, cũng sẽ bị trừng phạt...
Chapman ngẩng đầu nhìn chiến hạm kia, liền thấy có một người nam nhân mang theo rất nhiều người từ phía trên chậm rãi đi xuống.
Cái người này không cao không lớn, mặc một thân quân trang kín mít cực kỳ phổ thông, tuy có đội mũ phòng hộ không nhìn rõ mặt mũi, nhưng cũng đủ biết không phải Raymond.
Hắn đi rất chậm, tựa hồ là do sân vắng không vội, không hiểu sao lại khiến người khác thấy áp lực như thế...
Chapman biết, mình thua rồi, nhưng không biết là bại dưới tay ai mà thôi.
Trong đầu hắn xẹt qua mấy cái tên, nhưng không thể ứng với người trước mặt được, cho đến khi người ấy tháo mũ xuống, lộ ra gương mặt đầy hàn ý: "Chapman tiên sinh, ngươi mang tội danh phản quốc, can thiệp chuyện quản lý quân dội, mời đi theo chúng tôi một chuyến."
"Kinns?" Chapman khiếp sợ nhìn người trước mắt, tuy chưa từng coi thường Kinns, nhưng không nghĩ Kinns lại có thể làm được đến thế này.
Kinns đứng trước bậc thềm nhìn xuống Chapman, gương mặt quá mức tuấn mỹ lại một chút biểu tình cũng không có.
"Các ngươi chuẩn bị còn nhiều hơn ta tưởng, có phải ngay từ đầu, ta đã bị các ngươi giám sát rồi hay không?" Chapman lại hỏi, Bộ đội biên phòng hằng năm đóng quân ở biên cảnh, theo lý thì sẽ không đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trừ phi bọn họ đã sớm chuẩn bị.
"Là ngươi quá đáng trước mà thôi..." Will đại đế nói.
"Ta không làm, các ngươi sẽ không giải quyết ta luôn sao?" Chapman cười nhạo một tiếng, sự hiện hữu của hắn đã uy hiếp được người này rồi sao?
Bên ngoài, Chapman tỏ ra như đã buông xuôi, nhưng lại lén lút... nhẹ nhàng mở chốt – hắn đã đặt trong nhà những người này vài thứ, không tới mức giết hết người thân cận Will, nhưng cũng đủ khiến bọn hắn gặp đại phiền toái.
Hắn cho rằng những gì đã xảy ra sẽ không phát sinh thêm điều gì.
Những trái bom đó, sao một chút cũng không có phản ứng vậy? Đáng lẽ không ai tiếp xúc đến mới phải!
Chapman đỏ ngầu hai con mắt, nếu không phải xung quanh đều là cường giả bao vây, còn ném một lưới phòng hộ bọc hắn lại, ngăn chặn dao động dị năng của hắn, nói không chừng hắn đã bạo động rồi...
Không, hắn không có khả năng bạo động, bởi vì dị năng hắn xảy ra chút vấn đề.
Hắn luôn chú trọng an nguy, rốt cuộc là ai đã ra tay trên người hắn đây?
Chapman chợt hiểu ra tình huống lúc này, nhắm mắt lại không dám tin, sau đó trước mắt hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, giả dối, một nữ nhân ngốc nghếch thích xài quần áo hàng hiệu, ...
Nhiều lần, khi hắn đang tràn ngập nhiệt huyết phấn chấn tinh thần, quay đầu lại thấy nữ nhân kia lại mua một đống đồ vô dụng về nhà, thậm chí bị người lừa tiền, sẽ cảm thấy giống như bị giội cho một thùng nước lạnh, chẳng biết mình lo lắng để làm gì.
Hắn vẫn luôn chán ghét nữ nhân này, chướng mắt không thôi, nếu không phải bộ gen độ tương xứng cực cao, hắn tuyệt đối không ở bên ả ta dù chỉ một khắc.
Chỉ là, suy nghĩ của hắn trước giờ đều đã sai, nữ nhân kia vốn không đơn giản như hắn tưởng.
Hắn nghĩ nữ nhân kia thật ngu dốt, chuyện gì ả làm cũng giấu đi, thậm chí không chút đề phòng nàng... Kỳ thật hắn mới chính là kẻ ngu dốt nhất.
Dị năng có vấn đề, chỉ sợ là do bánh quy làm bằng "tâm huyết" của ả làm.
Nhưng dẫu có suy đoán như vậy, Chapman vẫn như cũ không thể nào nguyện ý tin tưởng, qua một hồi lâu, hắn rốt cục hỏi: "Adela... Là người của các ngươi?" Rõ ràng người nọ thân phận phi thường sạch sẽ, thậm chí từng theo đuổi hắn, làm sao lại có vấn đề được?
"Cũng không thể nói như vậy, nàng chỉ là không trợ Trụ vi ngược." Will đại đế nói. (có ai xem Na Tra, hay biết Đát Kỷ không, Trụ là Trụ vương, ý nói là Adela không muốn giúp kẻ ác lộng quyền ý)
Adela thực ra là chị em cùng cha khác mẹ với Hoàng hậu, chỉ là người ngoài không ai biết, bởi vì hai người đều đi theo mẹ đẻ mà lớn lên.
Adela xinh đẹp từ tấm bé, thích ăn diện lại giỏi ca múa, ba bốn tuổi đã được biết đến nhờ vài video ca múa nhạc, sau có hẳn một kênh độc lập, quảng cáo biểu diễn truyền hình, càng nổi danh là một ngôi sao nhỏ tuổi của Nhược Á.
Khi thành niên nàng không còn diễn kịch nữa, vì thích xa xỉ phẩm, cho nên biến kênh của mình thành kênh triển lãm, khiến nhiều người nói nàng là một bình hoa. (đẹp mà không có đầu óc)
Ít ai biết được, thoạt nhìn Adela chỉ biết làm chuyện không ra sao lại rất giỏi máy tính, mà lúc ấy lại vô tình phát hiện Chapman tiền đồ vô lượng.
Adela đã rõ ràng tâm ý bản thân, liền theo đuổi Chapman, người Chapman thích lại là Nija... Chapman kết hôn xong, nàng tinh thần sa sút mà tuyệt thực một thời gian, luôn nhớ mãi không quên Chapman.
Lúc ấy, nàng còn nói với Hoàng hậu sẽ cả đời ghi nhớ Chapman, đem hắn chôn giấu trong lòng... Nhưng ai có thể ngờ rằng, Chapman sau đó lại làm ra chuyện vứt bỏ thê tử của mình?
Adela không thể chấp nhận việc người mình thích làm chuyện như vậy, khi Chapman theo đuổi nàng, nàng đã định thay đổi Chapman, đáng tiếc, hắn chỉ xem nàng như máy đẻ, tiếp xúc lâu dài còn có ý định phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài...
Nghĩ đến Adela, Will đại đế tâm tình có chút phức tạp, năm đó hắn chỉ muốn cho Adela khuyên nhủ Chapman, khiến cho Chapman không còn bị lợi ích làm mờ mắt, không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy.
Chapman thất bại chính là vì không coi trọng thể tử mà nên!
Quả nhiên là Adela... Chapman nhất thời không biết cảm giác lúc này của mình là gì, chỉ cảm thấy có chút vớ vẩn.
"Ngươi tiếp xúc với quân đội đóng quân trên đế tinh, chúng ta đã phát hiện trước, muốn đưa được quân đội tới, nàng cũng chưa đủ bản lĩnh đâu."
Quân quyền Nhược Á phân chia rõ ràng, Chapman vượt quá giới hạn, nếu không phải thế, kinh doanh nhiều năm cũng không liên quan gì đến mộng viên hào.
"Bất kể thế nào, ta cũng thua." Chapman thở dài một tiếng.
"Đầu hàng đi." Will đại đế nói, chiến hạm uy hiếp kia, người theo Chapman cũng đã lục tục đầu hàng – Nhược Á không có tử hình, hình phạt cao nhất là cách ly thiết bị công nghệ cao (chắc giống như mình không được xài smartphone và wifi, 3G vậy, ôi thật khủng khiếp), sau đó lưu đày đến vực sâu hắc ám ở một tinh cầu phụ cận mà thôi. So với việc phản kháng rồi chết, mọi người vẫn nguyện ý bị lưu đày hơn.
Nhưng mọi người nghĩ vậy chứ Chapman thì không, vươn tay trái đặt ở ngực, Chapman ấn nút lấy ra một ống thuốc, tiêm thẳng vào ngực mình.
Loại chất lỏng này là một thực vật biến dị Micaren phát hiện được ở một tinh cầu xa xôi, kích thích tiềm năng cực độ, đương nhiên cũng gây thương tổn cực kỳ lớn cho thân thể.
So với lưu đày, hắn thà báo thù còn hơn. Dù sao người như hắn mà chịu lưu đày, không biết sẽ thành ra cái dạng gì nữa... Chapman lấy ra mấy khối năng lượng kết tinh, nhắm bắt cảm nhận năng lượng trong thân thể đang dần khởi động.
"Hắn có biến." Will đại đế phát hiện có gì đó không ổn đầu tiên.
"Gia tăng phòng hộ." Kinns lệnh vừa dứt, vài lưới phòng hộ được phủ lên Chapman, trong đó một ít là dị năng băng đá, thêm tăng cường.
Nhưng hiệu quả rõ ràng không tốt lắm, bởi một khắc qua đi, Chapman đã thoát được ra ngoài rồi.
"Không gian di động." Will đại đế thấp giọng nói, đây là dị năng giả thiên phú không gian, người dám dùng ít ỏi vài cái, hơi vô ý là xuyên không, không những thế còn có thể mang theo năng lượng đi nữa, lưới phòng hộ chính là lá chắn năng lượng kiểu vậy.
Trừ khi là năng lượng bản thân còn cao hơn lá chắn, dễ dàng xuyên thấu như vậy... Chapman, đây là đang sử dụng đến cạn kiệt năng lượng thậm chí mạo hiểm cả tính mạng sao?
Phản ứng của bọn họ tuy nhanh nhưng không kịp với Chapman.
Chapman hướng hoàng cung phóng năng lượng cực mạnh, còn sử dụng liên tiếp nhiều lần không gian di động, cho nên các loại công kích đối với hắn đều rơi vào khoảng không.
"Bọn họ đều ở bên kia!" Will đại đế cả kinh nói, hắn tự nhận mình đã quá bất cẩn, không bảo hiểm bên ngoài hoàng cung, nên mới khiến cho nhóm người Hoàng hậu bị giữ lại, nhưng Chapman giờ đang hướng tới nơi nào đây!
Dị năng Will đại đế tuy rằng lợi hại, nhưng ít dùng, lúc này, không dùng không được...
Will đại đế tiến gần về phía Hoàng hậu đang ẩn náu, cùng ngăn trở Chapman, vô số không gian tàn sát bừa bãi, đem tất cả mọi thứ xung quanh đập nát thành tro bụi, lộ cả khung kiến trúc ra ngoài.
Không gian năng lượng xung quanh Chapman ngày càng nhiều, trong đó có những không gian nhìn thấy rõ không phải do dị năng hắn khống chế tạo thành, mà là do không khống chế nổi mới xuất hiện.
Dị năng giả không kiểm soát được dị năng của mình, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là hủy bỏ dị năng mà thôi...
Hầu hết dị năng giả đều sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện mất kiểm soát, nhưng Chapman lại dung túng hết thảy, năng lượng kết tinh trên tay hắn từng khối từng khối bị đặp nát, giúp hắn nhận được càng nhiều không gian, ngăn cản công kích từ thủ hạ Kinns, tiếp cận đến nơi Hoàng hậu đang trốn...
Nhậm Sinh bị Đại oa ôm, Đại oa và các hài tử khác bị người máy ôm, tất cả cùng Hoàng hậu được sắp xếp ổn thỏa.
Hoàng hậu lo cho những người khác chu đáo xong, tự mình theo dõi tình hình bên ngoài, thấy vậy, Nhậm Sinh để Đại oa dính lên người Hoàng hậu, sau đó cũng nhìn máy móc nghe ngóng chuyện phát sinh ngoài kia.
Chapman đang kiêu ngạo nhưng vẫn bị ngăn chặn, Nhậm Sinh cũng nguôi ngoai.
Chỉ tiếc không lâu sau, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra...
Trong chớp mắt, Chapman đã tới gần, bọn họ ở đây lại không có sức chiến đấu... Nhậm Sinh cắn răng, chui ra khỏi chậu hoa, sau đó quơ một cái, phóng bộ rễ, vọt tới, cơ giáp Faun đặc biệt cải tạo cho cậu đã bao phủ cả cơ thể... (hậu duệ của Ironman)
Gốc thực vật kia đột nhiên biến thành một cỗ cơ giáp! Hoàng hậu vốn đang lo lắng cơ hồ không thể tin nổi, sau đó, nàng nhanh chóng chú ý tới những thứ người máy đang cầm kia.
Thực vật trong chậu hoa sẽ không biến thành cơ giáp hết chứ?
|
CHƯƠNG 117: QUYẾT CHIẾN
Chapman lúc này đã biến càng ngày càng nhiều không gian, phá nát hết kiến trúc xung quanh, mà ngay cả Will đại đế cũng không có cách nào tới gần. Chapman vốn là cường giả cấp 8, hiện tại dị năng cường độ đã đạt mức cấp 9 rồi.
"Tất cả cùng lúc tấn công." Kinn nói, tạm thời chưa có biện pháp đối phó Chapman, nhưng có thể dùng công kích làm cho hắn suy yếu, Chapman sẽ không dễ dàng di động, tranh thủ tới lúc đó, có thể cho quân đi cứu người ra.
Lần này hắn động thủ, không chỉ đơn giản là vì Will đại đế đã nhờ cậy, mà còn vì thù riêng với Chapman... Dù không phải nóng lòng báo thù, hắn cũng đâu thể trơ mắt nhìn người mang thai xảy ra chuyện gì được.
Phái người dị năng xuất sắc đi cứu người xong, Kinns trang bị cơ giáp, định tới gần Chapman.
Dị năng Kinns cũng không cao, nhưng khả năng điều khiển cơ giáp ở Quân đoàn Bộ đội biên phòng thì chắc chắn là xuất sắc nhất, năm đó để được dẫn đầu quân đoàn, hắn đã khổ luyện biết bao nhiêu, mà còn kiên trì đến mấy trăm năm.
Đến bây giờ, cơ giáp đã giống như một phần thân thể vậy.
"Elijah!" Chapman nhìn Kinns, kêu lên một cái tên. Cơ giáp này, nhiều năm trước Raymond tiêu một số tiền lớn thuê người tạo ra, cũng chính vì thế mà Chapman cũng cổ động Faun làm cho mình một cỗ cơ giáp.
Raymond tạo ra cơ giáp xong, chưa từng công khai sử dụng, dần dần hắn cũng quên luôn chuyện này, kết quả, người điều khiển cơ giáp lại là Kinns.
Không gian xung quanh đã nhiều đến mức, đôi khi hắn thậm chí khó duy trì chúng ổn định quanh thân thể của mình, mà năng lượng trong cơ thể lại khiến hắn vô cùng đau đớn... Tất cả điều đó khiến Chapman không khỏi có chút hối hận, nhưng cũng càng tăng lực công kích.
Lại một lần nữa trên tay hắn xuất hiện năng lượng kết tinh, chậm rãi hướng mục đích đi đến, về phần không gian di động... Hiện giờ cực kỳ không ổn định, nếu hắn không cẩn thận cũng mất mạng, đương nhiên không thể lộn xộn.
Điểm tụ năng lượng ngày càng gần, Chapman trên mặt lộ ý cười... Will sắp xếp bên cạnh hắn một nữ nhân khiến hắn thất bại thảm hại, bây giờ đến lượt hắn hủy hoại hài tử lẫn người vợ yêu quý của đối phương rồi...
Trong lòng Chapman hiện lên suy nghĩ như vậy, đột nhiên một cơ giáp từ dưới bùn đất nhảy ra.
Cơ giáp màu cam phi thường chói mắt, nếu không phải bây giờ ánh mặt trời đã bị che mất, chỉ sợ nó lòe lòe sáng lên cũng đủ đui con mắt (đoán xem ai đang tỏa sáng nào), trên bả vai và trên đầu có chút xanh xanh trang trí, khiến cho những chỗ màu vàng cam càng chói mắt thêm.
Vẻ ngoài cơ giáp này không xa lạ với Chapman, trừ màu sắc.
Faun mất một thời gian rất lâu mới có thể giúp hắn tạo ra một cơ giáp phù hợp, hiện giờ lại bị thay đổi thành có chút trẻ con, sau đó cho người khác điều khiển!
Bọn họ dám làm thế! Giống như Adela, phản bội hắn!
Chapman càng điên cuồng tàn sát, trong những không gian di động bắt đầu nứt rạn ra một cái khe.
Cơ giáp cao cấp không giống bình thường, không gian nhỏ chỉ cắn nát chút ít, nhưng khe không gian lại có thể ném nó tới một địa phương không biết tên.
Đối mặt với biến cố như vậy, Kinns không dám liều lĩnh, thả lỏng chính mình, nhưng cơ giáp màu cam vẫn như trước hướng tới.
Cơ giáp tiên diễm từng đạo hàn quang lóe lên nhảy nhót giữa những khe không gian màu đen như một vũ động tinh linh, linh động đến mức khiến người ta hoa mắt.
"Người nọ là ai?" Binh lính bộ đội biên phòng nhìn một màn này mà khiếp sợ, thiếu tướng của bọn họ điều khiển cơ giáp đã xưng đến thượng xuất thần nhập hóa, nhưng không gian kia lực sát thương rất lớn, thậm chí hiện giờ đã không thể tiếp cận được, cơ giáp kia còn có thể tiến quân thần tốc!
"Quá mạnh mẽ! Động tác thật lợi hại! Không biết là phải tài năng cỡ nào mới có thể làm ra được..."
"Cơ giáp này cũng quá mạnh, không gian kia chỉ làm cho nó xước vài vết... Không phải nói thiếu tướng là giỏi nhất sao? Ta thấy cơ giáp này không kém cỏi hơn chút nào!"
"Trước kia ta thấy màu cam thật là trẻ con, mà sao giờ lại thấy khí phách quá vậy!"
...
Bộ đội biên phòng ai cũng bị cơ giáp kia hút hồn, không dời mắt, đúng lúc đó, toàn bộ Nhược Á cũng được tường thuật trực tiếp tình hình ở đây, theo lời của một tân binh đang hoa chân múa tay vui sướng kể lại hết thảy.
"Thấy chưa thấy chưa? Các ngươi có thấy không? Động tác kia, trong trận đấu cơ giáp có người đã từng dùng, sau đó liền thắng kim bài! Không, ta nói quá chậm, một chút công phu, hắn liền làm được những động tác trước nay chưa từng thấy! Ta về sau nhất định phải cắt đoạn ghi hình này về luyện tập! Nếu bái được vị kia làm sư phụ thì tốt quá, ta chắc chắn sẽ trở thành người áp đảo được cả Kinns thiếu tướng..." Chiến sĩ trẻ nói liên thanh hai mắt tỏa sáng, phía sau đột nhiên có một bàn tay đánh vào ót cậu: "Vô liêm sỉ, ngươi còn muốn áp đảo Kinns thiếu tướng?"
"Nói sai nói sai rồi, ta chỉ muốn siêu việt hơn Kinns thiếu tướng thôi mà, yêu quái kia ta thực sự không có hứng thú..." Chú lính nhỏ thật khóc không ra nước mắt.
Người Nhược Á cả đế tinh lẫn nơi khác tâm tình đều đang rất trầm trọng, bởi họ không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Đặc biệt là người ở đế tinh, bọn họ bây giờ đang cực kỳ sợ hãi, e sợ tình hình nghiêm trọng sẽ liên lụy đến mình, nhưng thấy vậy lại vẫn có người không nhịn được vặn vẹo tươi cười.
"Ta sai, ta không nên nói thiếu tướng là yêu quái... Chúng ta lại tập trung vào trận đấu đi... A không, là hiện trường chiến đấu, ta sẽ đặc tả Chapman thân vương cho mọi người nghe! Đó đó đó! Mọi người thấy sắc mặt của hắn không, thật không nghĩ tới thân vương điện hạ luôn tao nhã là thế cũng phải lộ ra biểu tình này!"
Cậu lính trẻ lải nhải nói xong, thật sự đem nhịp thở chiến đấu thành một trận cười, khiến người ta hận không thể đem hắn ra cho một trận.
Nhưng mà, tuy biểu hiện người này rất tức cười, bị dồn ép cũng không biết vì sao đột nhiên khiến những kẻ theo Chapman hùng tâm tráng trí bay lên mây, không chỉ thế, còn khẩn trương sợ hãi.
Người này cũng còn hữu dụng đi...
Chờ ngày hôm nay qua đi, bọn họ nhất định sẽ trách cứ đám binh lính làm việc không đàng hoàng này! Cứ thế cậu lính trẻ chủ trì tiết mục khôi hài, mà không phải ra chiến trường.
Chapman biểu tình dữ tợn vừa cân nhắc vừa theo bản năng lựa chọn tiệt đồ...
Trên mạng không khí phi thường cổ quái, Nhậm Sinh lúc này đã có điểm đâm lao phải theo lao, cậu không hóa thành hình người, trực tiếp lấy nguyên hình thượng, các loại bộ rễ bay loạn, dù như vậy cũng thấy có chút cố sức.
Những khe không gian chết tiệt đó càng lúc càng nhiều! Trước kia cậu còn không tránh né, nhưng bây giờ không tránh không được... Cậu chịu khổ, Chapman cũng chịu không nổi nữa!
Sau một hồi tránh né, Nhậm Sinh phân ra một ít bộ rễ, bắt đầu phát ra đủ loại công kích – cách lâu lâu lại tấn công một lần có lẽ sẽ bị không gian kia cắn nuốt, nhưng chí ít có thể xao nhãng Chapman một chút.
"Hắn cứ làm động tác phức tạp như vậy, còn công kích nữa... Dù dùng toàn bộ tinh thần lực khống chế, cũng không ai làm nổi đi? Nhược Á khi nào thì có cường giả như vậy?" Giọng Raymond qua máy liên lạc Kinns vang lên.
"Cơ giáp này vốn là của Faun, giờ Faun cùng Triệu Lăng Vũ quan hệ không tồi." Kinns đáp, ánh mắt phức tạp nhìn tình hình trong sân.
Có thể khiến bộ đội biên phòng nghe lệnh, không liên quan đến Raymond mà hoàn toàn là dựa vào trí lực của chính mình, người kia...
Nhược Á không có người làm được đến vậy, nhưng nhân loại liên bang cũng là nơi khiến người ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Kinns đã hạ quyết tâm phải giữ chân được điều khiển viên kia, chờ việc này sáng tỏ xong sẽ cùng luận bàn một chút, không ngờ trong sân lại đột nhiên vang lên một giọng nói hơi trẻ con: "Ngươi tên hỗn đản này, ta nhất định phải đập chết ngươi!"
Thanh âm này là từ trong cơ giáp truyền tới, lời vừa dứt bàn tay vung ra rất nhiều đồ vật kỳ quái ném hướng Chapman, trong đó có một khối đất quặng mỏ màu vàng chói.
Nguồn sinh lực kết tinh có thể cung cấp năng lượng cho dị năng giả, nhưng quặng mỏ này ở trong tình trạng không ổn định sẽ phát nổ rất mạnh...
"Oanh" một tiếng, quặng mỏ liền nổ tung, những nơi liên quan và đồ điện gần đó đều văng nát, khe không gian tuy nuốt một phần năng lượng, nhưng Chapman vẫn bị ảnh hưởng.
Tiểu chiến sĩ bên này liên tục kêu gọi: "Mọi người mau nhìn kìa! Chapman thân vương tóc đã bị cháy lan tới rồi! Kiểu tóc này phản cảm, mọi người phải giữ mình làm trọng!"
Rất nhiều người bây giờ đang buồn rười rượi,theo bản năng muốn lựa chọn xuống tóc...
|
CHƯƠNG 118: CHIẾN ĐẤU THẮNG LỢI
"Vị điều khiển viên kia có thể vừa ném đồ vật vừa điều khiển cơ giáp, tuyệt đối là một người có tinh thần lực vô cùng cường đại! Ta cảm thấy tinh thần lực của hắn so với Nguyên soái còn mạnh hơn, Nguyên soái đại nhân còn không có bản lĩnh cỡ đó! Đừng đánh ót ta, ta sai ta không bao giờ nói! Còn nữa ngươi không biết người ta yếu nhất là cái ót sao? Ta quyết định rồi, người kia chính là thần tượng mới của ta!" Tiểu chiến sĩ tiếp tục giải thích: "Nào mọi người, chúng ta đi xem hắn phóng vũ khí thật kỹ, nhất định có thể đoán được người này là ai! Từ từ, cánh tay kia sao lại trắng trẻo mũm mĩm thế kia?" Tiểu chiến sĩ lại đưa tay mình lên màn hình so so, tay của vị kia với tay cậu lính, giống như là màu trứng luộc mới lột vỏ với vỏ trứng vậy...
"Khoan đã, đây là đồ vật gì vậy? Trang bị tình thú sao? Đây là cho tiểu hài tử mang trang bị tình thú à? Như vậy không phải hành vi tội ác sao? Dựa theo pháp luật bảo hộ trẻ vị thành niên, người như vậy sẽ phải chịu hình phạt! Hình phạt! Nghiêm trọng hơn còn phải trị liệu thôi miên! Chúng ta tuyệt không thể dung túng nuông chiều!" Tiểu chiến sĩ chỉ vào người vừa mới bay qua không gian lộ một cái tua nhỏ, thần tình phẫn nộ: "Người như thế tuyệt đối không thể trở thành thần tượng của ta được, ta muốn phỉ nhổ hắn!"
Uy! Bây giờ hoàng cung đang phát sinh chiến đấu, Hoàng hậu đang gặp nạn! Ngươi có thể hay không phổ cập pháp luật bảo hộ trẻ vị thành niên? Nhưng cái tên điều khiển viên đểu kia còn chưa kiểm điểm mà tiếp tục.
Khoan đã, chúng ta có lạc đề rồi không? Người quan sát không còn lời gì để nói.
Nhậm Sinh cũng không biết người khác nghĩ gì, cậu phóng đi nhiều thứ như vậy, kỳ thật chỉ vì lẫn lộn tầm mắt, tiện tay lấy được cái gì văng ra cái đó thôi, về phần vì cái gì đem cả y phục của mình ném tới... Lúc xuyên không tới đây cậu gom đồ dùng và quần áo một chỗ, bây giờ lôi ra, lẫn lộn thì ném lung tung cũng là phải thôi!
Thuốc bột lả tả cùng đồ vật tới tấp bởi vì đủ loại cách trở nên người ngoài không biết, Chapman cũng thấy có cái gì sai sai...
Ngay khi tiểu chiến sĩ từ hình ảnh ghi được thấy quần áo thiếu niên văng ra, liền xù lông thảo phạt điều khiển viên, Chapman khi nãy còn uy phong lẫm liệt, cũng đột nhiên hướng mặt đất chúi xuống, khe không gian ít dần.
Được những dị năng giả hộ tống ra ngoài, Hoàng hậu nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh này, Đại oa nhìn chằm chằm Chapman, rồi đột nhiên vỗ tay hoan hô một tiếng, sau đó chạy về phía chiến trường.
"Ngăn nó lại!" Hoàng hậu lập tức hô, không nghĩ rằng động tác Đại oa linh hoạt quá phận, rất nhanh cắt đuôi mấy vị dị năng giả đó, người máy đuổi theo, lại bị quật thành sắt vụn.
Will đại đế đi đứng cũng không thoải mái, thấy cảnh tượng này ngăn không kịp, chỉ khống chế được dị năng, giữ chúng tránh Đại oa.
Giữa sân còn điều khiển viên cơ giáp kia, mong hài tử không có việc gì – tinh thần lực cường đại như vậy, chính hắn, người sống ngàn năm tu luyện cũng chưa có được.
"Đại oa!" Nhậm Sinh vôi vàng nói: "Con muốn làm cái gì?" Chapman còn chưa ngừng, cậu vẫn chưa có mua đồ khiêu vũ đâu!
"Ăn ngon!" Đại oa cước bộ cũng không dừng lại, thoải mái nhảy nhót giữa các khe không gian, sau đó hưng phấn nhìn Chapman đang úp sấp ở giữa, hoặc phải nói là, năng lượng đang dật tán trên người Chapman.
Chapman vốn đang cạn kiệt dị năng, đã nổ mạnh hết đà, Nhậm Sinh phủ bột giống áp đảo lạc đà bằng một cọng rơm, hạ hắn bay hơi, đối với người khác chẳng còn giá trị gì nữa, nhưng trước mắt Đại oa mà nói, giống như một bữa tiệc thịnh soạn vậy.
Cơ giáp màu cam thoát phá, Nhậm Sinh quan sát một chút tình hình bên ngoài, từ cơ giáp nhảy ra, thần tình không còn gì để nói cùng Đại oa tiến lên, đang nghĩ biện pháp để che giấu chuyện Đại oa "ăn cơm".
Trong cơ giáp không phải thực vật sao? Làm sao lại biến thành người rồi? Đây là cái gì? Người thực vật?" Hoàng hậu ngạc nhiên, trên tay còn ôm một chậu nhân sâm. (người thực vật có động đậy được không m.n?)
"Bạn đời của Triệu Lăng Vũ? Nhìn ảnh chụp thấy còn nhỏ, ngoài đời còn nhỏ hơn... Nhỏ như vậy Triệu Lăng Vũ cũng xuống tay được?" Raymond nói, năm đó hắn thấy Kinns còn trẻ lại xinh đẹp đã cảm thấy tội lỗi không thôi, sau đó không cẩn thận bị người ta ăn mất...
"Cái tên biến thái từ trong cơ giáp ra rồi kìa! Mọi người phải nhớ rõ bộ dáng hắn, sau này khỏi nhiễu đường đi! Khoan đã..." Tiểu chiến sĩ đột nhiên đỏ bừng: "Hắn nhỏ thật, vừa rồi người điều khiển cơ giáp là hắn sao? Hắn còn chưa đến 20? Trắng trắng tròn tròn, thanh âm cũng dễ nghe, một chút không giống biến thái... Đúng! Khẳng định không phải biến thái, những thứ kia chắc hẳn là quần áo thường mặc..."
Tiểu chiến sĩ lần hai làm việc không đàng hoàng, dùng máy tính vẽ hình, trên đó là hình lão hổ phục dưới chân Nhậm Sinh: "Hắn thật sự là thần tượng của ta, nam thần của ta, nam thần tuyệt đối không biến thái..." (>_<)
Mọi người lần này thật sự muốn cạo đầu tiểu chiến sĩ nọ...
"Đại oa, chú ý một chút..." Nhậm Sinh không rõ lắm sự tình, vừa thấp giọng nói vừa cảnh giác nhìn xung quanh, thoạt nhìn càng đáng yêu.
Đại oa cũng không rảnh nói chuyện, nó sờ lưng Chapman, rồi cầm tay Chapman lên... (tội nghiệp, chết đến nơi rồi vẫn bị ăn đậu hũ)
Chapman cho là mình sẽ chết, không ngờ có một tiểu thiên sứ tới cầm tay mình, rồi năng lượng bạo loạn trong cơ thể hắn cũng dịu đi, cả người càng thoải mái...
Hắn vốn cho rằng mình sẽ ở trong lưới phòng hộ mà tự bạo cho đến chết, thi cốt vô hồn, hiện tại, thể trạng hắn càng ngày càng tốt, chỉ là có chút hoa mắt, nắm tay của tiểu thiên sứ, sao càng lúc càng lớn?
Đại oa "ăn cơm" thoạt nhìn yên lặng không tiếng động, nhưng hấp thu rất nhiều năng lượng xong, từ từ lớn lên.
Con trai mình lớn lên quá nhanh thật làm người ta ghen tị! Nhậm Sinh hâm mộ hay ghen tị không rõ, nhưng hơi lo lắng nhìn bốn phía.
"Bọn họ đang làm gì?" Những người đang xem đầu đầy chấm hỏi. Tiểu tử kia đột nhiên lôi kéo Chapman, xong lại còn biến lớn?
Bọn họ không hoa mắt đấy chứ?
Bọn họ đương nhiên không hoa mắt – không lâu sau, quần áo trên người Đại oa có chút chật căng, cao thêm hẳn một cái đầu, Chapman thì ngược lại, biểu tình ngày càng hòa hoãn.
Kinns đã cho người vào bắt Chapman, sau đó xông vào chiến trường mang hài tử đi ra, nhưng những người kia lại không nguyện ý đầu hàng vẫn giằng co, bắt đầu bạo động.
Chapman kinh doanh nhiều năm như vậy, dù có nhiều người thấy hắn thất bại đã bỏ hắn mà đầu hàng, nhưng cũng có người tận trung quyết không phản bội.
Hai người trước kia hắn phái đi cũng là như vậy, trung kiên trước sau như một.
Những người này thực lực không thấp, lúc trước luôn chống cự, còn có người bắt dân chúng phụ cận làm con tin, mở con đường máu rút lui cho Chapman, nhưng không ngờ Chapman lại yên lặng không một tiếng động... Bọn họ cũng biết mình thất bại, cũng thấy được lựa chọn của Chapman, có vài người đồng tình...
Không, bọn họ so với Chapman còn nghiêm trọng hơn, tự tiêm thuốc, lựa chọn tự bạo phát.
Vốn đứng mũi chịu sào, Kinns bị năng lượng kích động thiếu chút nữa phun ra búng máu, dị năng cũng suýt xảy ra vẫn đề, mà giữa chiến trường Nhậm Sinh và Đại oa...
Nhậm Sinh cuồn cuộn nổi lên muốn ôm Đại oa độn thổ, tạ ơn trời đất, gây sức ép một hồi bùn đất đều bị cày xới lộ ra, đột nhiên phía trên một người nhảy tới, sau đó ôm lấy cậu và Đại oa.
Năng lượng phía trên đã khai hỏa, nhưng cậu và Đại oa vẫn không có bất kỳ thương tổn gì, giây tiếp theo, người ôm lấy bọn họ còn nhảy dựng lên, sau đó một dị năng giả tiếp đất... Người này không phải là Triệu Lăng Vũ nghe nói đã trở về liên bang rồi sao?
Triệu Lăng Vũ mới tạp vài cái, lại có một nữ tử hồng y xinh đẹp, cả người phong vận thành thục, cả người bốc lửa nhiệt tình, làm việc hoàn toàn tương phản – nàng đem tất cả người bị Triệu Lăng Vũ đánh bại hóa thành băng.
"Không ngờ trên người bọn chúng đều có dược vật." Will đại đế vững vàng đè nén không gian xuống, nói.
"Em không sao chứ?" Triệu Lăng Vũ không quan tâm Will đại đế kia đã để bạn đời và hài tử mình vào chỗ nguy hiểm, lo lắng nhìn Nhậm Sinh.
"May mà ngươi không có việc gì, nếu không Triệu Lăng Vũ sẽ đánh ta chết mất... Ta mà biết tình huống nguy cấp như vậy, tuyệt đối sẽ không nửa đường ngăn đón ngươi!" Hồng y nữ tử vừa nói chuyện vừa vỗ bả vai Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ né tránh, Nhậm Sinh vẫn mở to hai mắt, đem Đại oa nặng thêm bỏ vào ngực Triệu Lăng Vũ, chỉ nữ nhân kia lớn tiếng hỏi: "Triệu Lăng Vũ, ai đây?" Nữ nhân nửa đường săn đón còn vỗ vai Triệu Lăng Vũ, rốt cuộc là ai? Cậu còn chưa thấy Triệu Lăng Vũ quan hệ thân mật với ai bao giờ đâu!
Trên chiến trường là nơi thích hợp để tranh giành tình nhân sao? Will thật không biết nói gì cho phải nữa.
Phương Thành Quân và Cách Đức lúc này đã xuống dưới, Phương Thành Quân khóe miệng co rút, bất đắc dĩ nói: "Nhậm Sinh, đây là mẹ ta..." Đây chính là người mẹ mất tích đã lâu của hắn mà...
"Cứu mạng..." Chapman vất vả cứu vãn được nửa cái mạng đã bị chôn sâu trong bùn đất, mở miệng nói được một câu xong, liền bị vùi xuống.
|
CHƯƠNG 119: CÙNG ĂN CƠM NO
Những kẻ theo dõi Triệu Lăng Vũ quả thật bám theo Sứ đoàn rời Nhược Á, nhưng bọn họ đến nơi không người thì cắt đuôi. Crow và Khải Tư cùng về Nhược Á.
Mang theo Nhậm Sinh và hài tử, hắn lo lắng, nhưng để cậu và các con lại, hắn còn lo hơn, nhất là khi đã biết một chút về những tính toán từ trước của Chapman.
Hắn không thể đánh rắn động cỏ được, cuối cùng chỉ có thể trộm trở về...
Trên đường quay lại, Triệu Lang Vũ một phút cũng không dám nghỉ ngơi, cho tới khi mẹ Phương Thành Quân, Phương Bán Lam nữ sĩ, ngăn bọn họ lại.
Phương Bán Lam hàng năm du lịch ngoài liên bang, vài năm mới về một lần, mà trước đó không lâu nàng mới về nhà.
Khi đó nàng muốn về xem phụ thân lớn tuổi và con trai chưa thành hôn ra sao, định ở lại 2 năm, không ngờ vừa về đã nghe tin Phương lão gia tử không còn nữa... Tuy quan hệ hai người không phải quá tốt, nhưng cha mình qua đời, cơn giận dữ vẫn dâng lên ý nghĩ báo thù.
Phương Bán Lam không giống như Đằng lão, tính cách sáng sủa thực lực không hề kém, lúc du lịch bên ngoài cũng quen biết nhiều người, trong đó đa số là người các hành tinh khác, ở Nhược Á cũng không ít, nghe Triệu gia nói cái chết của Phương lão gia tử, Nhược Á cũng có liên quan, mà con trai, "con dâu" và các cháu của mình đều đã tới Nhược Á xong, nàng lập tức liên lạc bạn bè mình, sau đó vọt tới Nhược Á.
Thế nhưng đến Nhược Á rồi, lại không cách nào tới gần đế tinh, cướp một phi thuyền Nhược Á vẫn bị máy chủ bao trùm khu vực kiểm soát không cho thông qua... Cuối cùng Phương nữ sĩ giả làm người Nhược Á, để người nọ đưa nàng vào đế tinh, nhanh chóng xác định phi thuyền của Triệu Lăng Vũ.
Phương Bán Lam gặp Triệu Lăng Vũ, hai người đều ngụy trang, không ai nhận ra ai...
Triệu Lăng Vũ lo việc mình bất ngờ trở lại bị bại lộ, không muốn đội tuần tra phát hiện, trực tiếp đánh ngất người kia giao cho Phương Thành Quân.
Phương Thành Quân nhìn người này càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng khi thấy tình hình Nhược Á không ổn, thậm chí Chapman phát động chỉnh biến hình ảnh xong, cái gì cũng không quan tâm nữa.
Hai đứa con trai Phương Thành Quân còn đang trong hoàng cung, một khắc kia, hắn đối với mẹ mình có chút giận cá chém thớt.
Phương Bán Lam giờ thấy đặc biệt may mắn Nhậm Sinh và những người khác bình an vô sự... Lúc hắn đánh ngất nàng, thật sự làm nàng sợ chết khiếp.
Nhậm Sinh cũng chưa đến mức ăn giấm chua, chỉ muốn biết Phương Bán Lam là ai, sau khi biết ngọn nguồn rồi, lại thoải mái nói: "Ta nói cô, Triệu Lăng Vũ là của ta, sau này không được tùy tiện động thủ động cước biết không?"
"Ngươi yên tâm, tiểu hài tử non nớt vậy ta không có hứng thú?" Phương Bán Lam vỗ ngực tỏ vẻ.
"Có non thật, nhưng thật ra cũng rất tốt." Nhậm Sinh đáp.
Người bị cho là "non", Triệu Lăng Vũ: "..."
"Các ngươi biết hiện tại là cái gì không?" Kinns rốt cục nói.
"..."
"Cái gì mà non chứ! Triệu Lăng Vũ thật sự quá già rồi! Ta nói ta sao cảm giác như nam thần nhìn quen lắm, hóa ra là gương mặt đại diện cho Dựng tử đan! Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hắn thật xinh đẹp, không nghĩ tới giờ thoạt nhìn còn quá nhỏ, khiến người khác chỉ biết á khẩu..." Tiểu chiến sĩ vẫn bình luận không ngừng.
Lúc Triệu Lăng Vũ mở máy liên lạc, thấy dòng tin này, cạn lời luôn!
"Xin lỗi, người này nói hơi nhiều." Kinns nói. Vị tiểu gia kia chính là đồ đệ của Nguyên soái, bọn họ phải trông chừng hắn cẩn thận, tránh cho hắn bị trả thù!
Lại nói tiếp, bọn họ tuy trước muốn Dựng tử đan, nhưng nhiều người chướng mắt nhân loại, hiện tại... Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ, không thể nghi ngờ khiến bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác xưa!
"Ta nói, nam thần tuy xinh đẹp, nhưng quá nhỏ, mặc cơ giáp khiến ta ý loạn thần mê, không mặc cơ giáp chỉ có thể khiến ta nổi lên tình cha con mà thôi, kỳ thật mê người nhất vẫn là mỹ nhân hồng y tóc đen kia..." Tiểu chiến sĩ nói xong, Phương Bán Lam cao hứng vuốt ve mái tóc, không ngờ giây tiếp theo tiểu chiến sĩ đã bị người tha đi rồi, nhất thời có chút thất vọng.
"Ba ba, ta muốn đi xuống." Đại oa đột nhiên lên tiếng.
Triệu Lăng Vũ thả nó xuống, Đại oa đột nhiên xách một người ngập trong bùn đất lên, bữa ăn này nó mới ăn một nửa, nửa kia phải để dành không được lãng phí... (các hủ nói xem, với tốc độ lớn như thánh gióng thế này, liệu từ "ăn" nên hiểu theo nghĩa nào?)
Người được Đại oa kéo ra tất nhiên là Chapman vừa hô cứu mạng mà hoàn toàn bị bỏ ngoài tai rồi, Đại oa thực ra là muốn hút khô hắn, nhưng trong mắt mọi người thì đó lại là hành động hảo tâm... Triệu Lăng Vũ biết rõ, nhưng không giải thích làm gì, ngược lại một đám bị Phương Bán Lam đóng băng khi nãy đang rã đông dần, năng lượng dật tán khiêu khích người ta hút cạn.
Cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua rất là đáng xấu hổ! Hơn nữa nếu không cố gắng, nói không chừng ngày nào đó...
"Chapman..." Kinns nhìn nam nhân dưới chân Đại oa kêu lên từng chữ không ngừng, khom lưng khoác Chapman lên cổ, sau đó mặt vốn không biểu tình đột nhiên nở nụ cười: "Dị năng hoàn toàn biến mất, không khả năng khôi phục. Vận khí ngươi thật tốt, thân thể không quá nhiều thương tổn, còn có thể sống lâu nữa... Không có dị năng sẽ bị đày lên cao nguyên , ngươi chống cự nên áp dụng hình phạt cao nhất... Sau này mang theo thiết bị đi thu dọn rác trên đế tinh."
Vẻ mặt nhẹ nhõm vì sống sót sau tai nạn của Chapman biến mất, Kinns lấy một chiếc khăn tay ra lau, tùy tiện ném, vừa khéo rơi trên mặt Chapman.
Hắn vì báo thù làm không biết bao nhiêu việc, lúc này lại bị người báo thù lại...
Bộ đội biên phòng nhanh chóng bắt người rời khỏi hiện trường, Will đại đế nhìn đống đổ nát xung quanh, cười với Triệu Lăng Vũ: "Đi thôi, Hoàng hậu có một đảo nhỏ, phong cảnh rất đẹp."
"Có ăn sao?" Nhị oa không biết từ lúc nào đã chui vào ngực Phương Bán Lam, vừa nhìn bộ ngực kỳ kỳ của Phương Bán Lam vừa hỏi. (ờ, cái này chắc là từ nhỏ đến lớn chưa thấy ngực phụ nữ bao giờ thôi ấy mà, tuổi thơ cũng hơi bất hạnh nhỉ)
"...Đương nhiên là có." Bất quá với sức ăn của ngươi kia, muốn no thì hơi khó...
Lại nói, bạn đời và hài tử của Triệu Lăng Vũ, đều cổ quái... Will đại đế nhìn Nhậm Sinh cùng Đại oa mới hai ba tuổi, hơi bị shock, nhưng ngay lập tức bình thường trở lại.
Nhậm Sinh và mấy hài tử kia là do vấn đề về chủng tộc, dựa theo tin tức từ nhân loại liên bang truyền tới, Nhậm Sinh này cũng là đột nhiên lớn lên...
Chính là, tự dưng lớn lên vậy không thành vấn đề sao? Trí tuệ có phát triển tương đương không? Tuổi của Nhậm Sinh nên nói là nhiều hay ít đây?
Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu Will đại đế, hắn đột nhiên thấy mình thật rảnh... Chuyện nhà người ta mình quản nhiều như vậy để làm gì? Còn không đi lo cho lão bà và hài tử của chính mình đi!
Đỡ lấy Hoàng hậu bên người, khí thế sắc bén của Will đại đế biến mất, lại trở về nhu hòa như trước.
Đảo nhỏ của Hoàng hậu vô cùng lớn, phong cảnh lại tuyệt đẹp, mấy người vừa lên phi hành khí đã nhìn thấy một nữ nhân dáng người nóng bỏng ở trên rồi.
"Adela, ngươi đi đâu vậy?" Hoàng hậu lập tức hỏi.
"Ta tới xem tên kia." Adela hướng đám người Triệu Lăng Vũ, gật đầu chào hỏi.
Tuy Adela không nói rõ cụ thể, nhưng nghe lời nàng nói, Hoàng hậu chỉ biết nàng còn quan tâm Chapman, vẻ mặt có chút phức tạp.
Will đại đế ngược lại tươi cười nói: "Chúng ta mau vào đi thôi, tiện thể tranh thủ nghỉ ngơi." Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đều mặt xám mày tro, hiện tại yêu cầu bức thiết là cho mình nghỉ ngơi một chút.
Người máy hướng dẫn xong, Nhậm Sinh và Nhị oa tranh tắm rửa xong, chờ ở bàn ăn, rốt cuộc ăn hết hoa quả điểm tâm trên bàn xong, những người khác mới lục tục kéo đến.
Will đại đế ngồi ở vị trí chủ vị, vốn có chuyện vô cùng quan trọng muốn công bố, hiện tại nhìn thấy Nhậm Sinh và vài cái hài tử bộ dáng trông mong gì đó, đột nhiên cảm thấy nếu mình làm như vậy, sẽ rất vô nhân đạo...
"Mọi người ăn cơm trước đi, rồi ta có chuyện muốn nói." Will đại đế quyết định không bỏ bom, sau đó thấy những người đang ăn cơm đều giật mình, bởi không nói thì cũng ăn cả rồi.
|