Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CHƯƠNG 105: THỊNH HÀNH TOÀN NHƯỢC Á
Vị Nguyên soái anh dũng kia mang thai? Nói đùa sao? Trừ phi Nguyên soái đại nhân là nữ giả nam... Nhưng mà Nhược Á cũng đâu cấm nữ tử tòng quân, hơn nữa Nguyên soái từ nhỏ đến lớn trải qua khám xét không còn một mảnh, làm sao có thể là nữ nhân?
Hay là, kỳ thật Kinns là nữ nhân? Thiếu tướng Kinns xinh đẹp như hoa, khuôn mặt nữ tính kia không cảm thấy không phù hợp, thậm chí còn đẹp hơn...
Đang lúc nhiều người cảm thấy truyền thông nói lung tung, lại có một tin tức truyền ra. Nguyên soái đại nhân mang thai ba cái.
Ha hả, tin tức này quả nhiên là giả, ở Nhược Á sinh đôi đã là kỳ tích, ba bào thai, đây không phải nói giỡn thì là gì?
Đáng tiếc, người nào chắc chắn đó là tin giả đều phải mất mặt rồi, bởi vì Nguyên soái đã cho người bên cạnh tung lên ảnh chụp ba bào thai, còn khẳng định chúng rất khỏe mạnh.
Cho nên... Nguyên soái thật sự mang thai? Thần tượng của bọn họ mang thai?
Tin tức này ngày một nghiêm trọng, vị si mê nghiên cứu kia, công tước Khải Tư phát biểu một áng văn mang tên "Bản ghi chép toàn bộ nam tử mang thai".
Mở đầu chính là hình ảnh song sinh thai nhi, sau đó một ít ghi chép khi quan sát tình trạng cơ thể "cha", xuống chút nữa chính là hình ảnh thai nhi các loại.
Một đôi dị năng khác nhau, chậm rãi lớn dần trong bụng một nam nhân, cuôi cùng bị phẫu thuật lấy ra... Hiện giờ, đã thích nghi được với môi trường bên ngoài, không cần tiếp tục ngâm trong dịch dinh dưỡng nữa.
Hình ảnh cuối cùng là hai hài tử nằm cạnh nhau, trong đó một đứa đang cắn ngón chân đứa kia, hài tử bị cắn nhìn chằm chằm, tựa hồ cũng tùy thời chuẩn bị hạ khẩu.
Hai hài tử lớn lên trông khá giống nhau, tay chân nhỏ xíu, mũm mĩm đáng yêu khiến người khác chỉ muốn xuyên qua màn hình ôm lấy.
Người dân Nhược Á cảm thấy, cánh cửa bước sang một thế giới mới vừa mới được mở ra.
Hóa ra nam nhân cũng có thể mang thai! (_._|||)
Hay là... Nhược Á muốn giải quyết vấn đề sinh sản thì phải đổi người sinh?
Không hẳn, Nhược Á không phải không có đồng tính luyến, nếu nam nhân thật có thể sinh, cũng không đợi đến tận bây giờ, mọi chuyện mới nháo loạn như vậy.
Vương tử đưa viên thuốc cho người lạ mặt nào đó người đó liền màng thai, phi thường thần kỳ, hài tử cũng không giống bình thường phát triển ở tử cung, mà như một cái nhọt bên trong...
Chẳng lẽ thuốc này thật sự giúp người ta mang thai ngay được sao?
Hoàng hậu, Raymond, còn nhiều nữ nhân mang thai khác nữa, đều là nhờ thuốc thần này?
Người nam nhân mang thai trong áng văn của công tước Khải Tư là ai?
Có phải hay không... giới cao cấp đã nghiên cứu ra cái gì đó nhưng lại gạt người dân?
Vừa lúc đó có một phóng viên nổi danh trên mạng lại nói rằng, hắn đã biết công tước Khải Tư có thai từ lâu, nhưng tin tức này vẫn luôn bị cấm công khai.
Biết tin này, càng nhiều người muốn nổ tung, trên mạng phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đều muốn biết viên thuốc kia rốt cuộc là gì, vì sao giới cao cấp lại phải bưng bít chuyện này?
Mà nhà Khải Tư giờ cũng bị đủ loại người ngăn chặn, ai liên lạc cũng đều là vì muốn gặp được hắn.
Trước kia nghe tin Hoàng hậu và Khải Tư mang thai, cái đó quả thực quý tộc nào cũng muốn, nhưng cũng còn đắn đo. Ai biết phương pháp này có vấn đề gì hay không?
Vì vậy, không it người tuy tâm động nhưng không hành động, rồi lại dựa theo tác phẩm văn học của Khải Tư... Đã có người ăn Dựng tử đan sinh hoài tử thành công!
Quan trọng là, Khải Tư lại không nói bất kỳ điều gì! Hơn nữa người cho Khải Tư ăn dược kia không phải là nhân loại liên bang sao? Khải Tư có thể cho ra tư liệu tỉ mỉ như vậy, chắc chắn là vì hắn từ trước tới giờ có mối liên hệ với nhân loại liên bang rồi!
Nhất thời quý tộc đều bị chọc tức, sau đó lại thu liễm mà tươi cười thăm hỏi tình hình.
Khải Tư dĩ nhiên không tùy tiện để người khác thấy, nhưng trên thế giới này, hắn cũng không thể không gặp ai, ví dụ như mẹ hắn.
Mẹ của Khải Tư không còn trẻ, nhưng phong vận dư âm, cha Khải Tư qua đời, bà lấy một vị quý tộc khác, nhưng hai người lại không có hài tử.
Nàng và Khải Tư tuổi càng lớn lại càng ít gặp, nhưng năm đó, nàng tuyệt đối là một người mẹ thương con hết mực.
"Khải Tư, loại Dựng tử đan thật sự hiệu quả vậy sao? Không có tác dụng phụ?"
"Đúng vậy."
"Khải Tư, con có quan hệ với người liên bang phải không? Không phải họ đã truyền ra ngoài rất nhiều Dựng tử đan rồi sao? Có thể cho mẹ một viên hay không?" Nữ nhân mang ánh mắt khẩn thiết nhìn con mình, tuy lớn tuổi, nhưng còn trẻ hơn so với Hoàng hậu, vẫn có thể mang thai được.
"Nếu mẹ đồng ý cam kết." Khải Tư lấy máy liên lạc, đưa ra một bản cam kết.
Nữ nhân có chút ngạc nhiên mở ra, Crow bên cạnh giải thích: "Để đảm bảo an toàn, người liên bang chỉ đồng ý trợ giúp người thân cận mà thôi."
Vị phu nhân này nhiệt tình, yêu văn học, thiện lương cảm tính, không có tư tưởng cực đoan gì, nhưng chồng nàng lại không phải một người trung lập như vậy.
Xem xong cam kết, nữ nhân không đề cập gì đến chồng nàng, trực tiếp quyết định: "Ta ký!"
Đây cũng quá rõ ràng... Crow lo lắng hỏi: "Chồng của người thì sao?"
"Nếu hắn không đồng ý, ta liền mang hài tử theo rồi ly hôn hắn, phân chia tài sản! Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối tuân thủ cam kết đem tài sản của hắn giao cho các ngươi, hơn nữa ta đã cầm vật của các ngươi đưa, không muốn về phe các ngươi cũng không được." Nữ nhân cười nói.
Thật sự... rất rõ ràng! Crow cũng không biết vị phu nhân luôn nhu nhược này lại có khí phách như thế. Hăn tin rằng, đối mặt với chuyện thê tử muốn ôm con đi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không để ý mà thỏa hiệp một chút.
"Ta muốn có một hài tử, một hài tử mềm nhũn đáng yêu, lần này nhất định phải coi trọng giáo dục, dù nó có hư hỏng cũng không để cho nó muốn làm gì thì làm..." Càng nói, nàng càng không cam lòng mà nhìn Khải Tư một cái.
"..." Khải Tư trầm mặc mà nhìn nữ nhân này, hắn thường muốn gần gũi với mẫu thân hơn, chỉ là không nói lời nào mà thôi, kỳ thật rất hiếu thuận. Chỉ cần là ở Nhược Á, mỗi tháng hắn đều đi gặp nàng bốn lần, mỗi lần đều tặng một lễ vật, chưa bao giờ thiếu.
Đương nhiên, để mẹ hắn biết ý nghĩ này, nhất định sẽ buồn bực, mỗi tháng đều ở trước mặt mình đầu gỗ cọc (đơ không cảm xúc), dường như có một khoảng thời gian không nói với nhau một lời khiến mẹ hắn nhiều lúc nghĩ mà đau lòng.
Khải Tư thành công thu phục mẫu thân mình, nhìn nàng uống một viên Dựng tử đan xong, lại nghênh đón anh họ Crow.
Vị này mang theo một tiểu cô nương, cô nương này trước cự tuyệt vì dị năng bât hòa, hiện tại đây đã không còn là vấn đề nữa rồi.
"Em họ, có còn Dựng tử đan hay không? Ta dùng toàn bộ gia sản đổi, không, phải nói là toàn bộ gia sản thay đồ cưới mới đúng!" Dù sao vợ hăn cũng có tiền, hơn nữa tạo quan hệ tốt sau này còn mua thuốc dưỡng thai nữa chứ!
"Có." Xưng hô thật làm người ta vừa lòng! Khải Tư mặt không đổi sắc ứng phó.
Khải Tư địa vị không thấp, đưa ra ngoài bốn viên Dựng tử đan xong liền thanh tịnh, ngay lúc định đi xem hai hài tử đáng yêu mà mình đỡ đẻ thì lại bị Cách Đức ngăn cản.
Y thuật Nhược Á giúp vết thương Cách Đức một ngày liền khôi phục, qua ngày nữa, hắn khỏe hẳn, so với trước chẳng khác gì, cho nên lúc này đặc biệt vui vẻ.
"Hài tử của ta, ngươi lại cho lên mạng làm gì!" Cách Đức cắn răng nhìn Khải Tư, hắn và hai hài tử của hắn đều bị vây xem!
"Triệu Lăng Vũ đồng ý." Khải Tư trầm mặc nói.
Cách Đức yên lặng một lát, rốt cuộc nói: "Ta không so đo với người có bầu." Triệu Lăng Vũ đồng ý, nhất định là có chính sự...
"Ngươi không vui thì sau này cũng có thể quan sát, ghi chép hài tử của ta rồi cho lên mạng cũng được." Khải Tư đáp.
Cách Đức cảm thấy, đối với Khải Tư, một số việc không thể so đo được, vừa thoáng nghĩ vậy xong, đột nhiên nghe thấy tiếng hai hài tử khóc lớn, lập tức xoay người ôm lên.
Kết quả hai hài tử khóc lợi hại hơn.
"Hẳn là đói bụng? Có phải sinh bệnh hay không?" Cách Đức luống cuống tay chân.
"Không sinh bệnh, cũng không có nước tiểu." Khải Tư lấy ra dụng cụ nhìn nhìn.
"Hay là ngươi ôm không thoải mái?" Phương Thành Quân tiếp nhận hài tử từ tay Cách Đức, quả nhiên hài tử lập tức không khóc nữa.
Cách Đức thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nhịn không được nói: "Ở liên bang có rất nhiều máy móc hỗ trợ chăm sóc trẻ con, sao Nhược Á không bán?"
Khải Tư trầm mặc nhìn Cách Đức: "Sẽ không ai bỏ con cho máy móc chăm sóc đâu." Người Nhược Á thà bỏ thời gian trông, chứ ai lại để máy móc lạnh như băng chăm trẻ?
Đương nhiên vợ chồng đều không để cho người khác mang con mình, dù sao nữ nhân mang thai xong, cha mẹ của đứa bé sẽ mang lương dục nhi giả, ít nhất 10 năm.
Kỳ thật những cặp vợ chồng dị năng giống nhau chỉ có một hài tử, ít người có đến đứa thứ hai, chỉ là sống với nhau lâu dài, một đôi vợ chồng trăm tuổi có con, cùng lắm chỉ chăm sóc được nó hai mươi mấy năm, hai ba trăm năm sau lại cô đơn...
"Nhưng ta thật không có kinh nghiệm nuôi hài tử. Tại sao Nhậm Sinh làm tốt, đến lượt ta lại như vậy?" Cách Đức thở dài, tuy có đọc tư liệu, nhưng hắn không hứng thú với những thứ đó, bởi vậy phần lớn thời gian đều dành cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật, lý luận và thực tiễn lại rất khác nhau...
"Ngươi có thể cho Faun hỗ trợ, bọn họ kinh nghiệm đầy mình đó." Nhậm Sinh gợi ý, hiện giờ cậu mỗi ngày đều tu luyện và học điều khiển cơ giáp, mấy hài tử đều là nhờ Faun chăm sóc.
"Cũng tốt, nhờ bọn họ trông, ta có thể học tập theo." Cách Đức gật gật đầu, rồi lại nhìn về phía Phương Thành Quân, "Ngươi cũng học thêm chút đi!"
"Không thành vấn đề." Phương Thành Quân mỉm cười.
Lúc Cách Đức và Phương Thành Quân cẩn thận ôm hài tử đến chỗ Faun, Nija đang ngồi trên ghế kể chuyện cho các hài tử nghe.
Vài cái hài tử đều nghe thực nghiêm túc, ngay cả Tam oa, lúc nào Nija kể đến đoạn gây cấn cũng mở to mắt liếc nhìn nàng một cái.
Khi đối mặt với hài tử Nija cực kỳ dịu dàng, nhìn nghiêng gương mặt nàng, Cách Đức quyết định giao hài tử cho nàng hỗ trợ chăm nom.
Nija đương nhiên luyến tiếc cự tuyệt, phát hiện hai hài tử mới sinh... Mấy nhóc nhà Nhậm Sinh thật sự khiến bọn họ không tự hào nổi, đứa nào cũng thông minh, mà nàng lại không thể ôm đứa nào hết...
"Ban ngày chúng ta có việc, hy vọng ngươi có thể giúp trông nom, đương nhiên, chúng ta sẽ qua dùng cơm, nếu rảnh cũng sẽ tới phụ trông cùng, tới tối chúng ta sẽ đón hài tử về." Để hài tử ở lại, Cách Đức không nỡ.
Nhưng hắn còn nhiều việc cần hoàn thành, ít nhất còn phải ghi lại tình hình Nhược Á nữa.
"Không thành vấn đề." Nija nhẹ nhàng đáp, rồi nhìn Nhậm Sinh: "Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ lại ra ngoài... Vị vương tử kia, là hắn phải không?
"Đúng vậy." Nhậm Sinh thản nhiên thừa nhận. Thật ra Faun cũng đã sớm biết, cũng không rõ vì sao không nói cho con gái mình.
"Ngươi có biết giờ trên mạng đều đang nói các ngươi kỳ thị đồng tính hay không?" Nija lại nói.
Nhậm Sinh nhìn Nija khó hiểu.
"Nam nhân và nam nhân, nam nhân và nữ nhân đều có thể sinh hài tử, nhưng nữ nhân và nữ nhân lại không được." Nija đáp, nếu nữ với nữ mà được, liệu nàng có thể để McCarthy mang thai hộ được không nhỉ? Thân thể nàng dù có không khỏe lại, nhưng McCarthy còn cường tráng lắm!
"Thực ra nữ với nữ cũng được, nhưng cần gen khác tiến vào trong Dựng tử đan, thì người ăn mới mang thai được. Nhưng cách này không nên dùng, vì trong thời gian ngắn bị tiêu hóa mất, muốn nhập gen lại phải đợi một quãng thời gian." Khải Tư nói về kết quả nghiên cứu thì sẽ nói thật nhiều.
"Làm sao ngươi biết?" Cách Đức hỏi theo bản năng.
"Crow mang thai." Khải Tư điềm nhiên trả lời.
Crow đáng thương không hề biết mình bị yêu cầu thử nhiều phương pháp... Khụ khụ, ăn gen người khác cái gì... Bọn họ thật tò mò chuyện không nên biết kia.
"Hắn còn không biết." Khải Tư lại nói.
Thế mà còn không biết...
Khải Tư để ý thấy ánh mắt quái quái của mọi người, giải thích: "Hắn đáp ứng mang thai, hơn nữa chờ trở về, ta liền giải trừ trang bị che chắn." Trước vẫn có người tìm hắn nên không rảnh giải thích cho Crow, trước hết dùng trang bị che chắn giấu đi đã.
Nija ánh mắt sáng lên, nhìn Nhậm Sinh: "Có thể cho ta một viên Dựng tử đan hay không? Ta tuyệt đối đứng về phía liên bang!"
"Đương nhiên là được, nhưng đợi tháng nữa rồi hãy ăn." Nhậm Sinh hoàn toàn không biết ý tưởng khủng khiếp kia của Nija.
Chính mình còn có thể ăn? Tháng sau sẽ khỏe lại? Nija lập tức đem ý tưởng hồi nãy áp chế xuống.
So với việc để McCarthy mang thai, nàng vẫn muốntự mình mang thai một đứa.
|
CHƯƠNG 106: NHƯỢC Á NÁO NHIỆT
Có lẽ là bởi vì biết thân thể mình còn thể khỏe lên, lại còn khả năng sinh hài tử, cho nên hôm nay Nija lúc ăn thứ cháo hỗn hợp mùi vị kỳ quái của Nhậm Sinh cho vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười, làm cho Faun và McCarthy có phần khó hiểu. Nija không kịp giải thích gì đã ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, cuối cùng Faun chỉ có thể nhìn Nhậm Sinh.
"Nàng biết còn có khả năng sinh hài tử nên vui mừng thôi." Nhậm Sinh đáp, sau đó chỉ song sinh nhà Cách Đức: "Các ngươi chiếu cố bọn họ đi, học dần cách chăm hài tử."
Faun và McCarthy đang ngẩn người lúc này mới kịp phản ứng, rồi cũng vui sướng giống như Nija vậy, liền bồng bế hài tử thật vững vàng, như thể quyết không để xảy ra sai lầm.
Khải Tư nhìn hai người kia, như suy nghĩ điều gì.
Lúc đang chờ người trở lại, Khải Tư nhìn Crow đang ngồi trên ghế dài hoa mỹ mà xem tin tức, một chân đặt trên bàn trà, nghiêng trái nghiêng phải, thoạt nhìn phi thường cao hứng.
"Các ngươi trở lại? Tìm bảo mẫu cho hài tử xong rồi sao?" Crow hỏi.
"Tìm được rồi." Nhậm Sinh gật đầu, rồi nhìn bụng Crow.
"Ngươi nhìn ta làm gi? Có phải thấy ta rất đẹp trai hay không? Nhưng ta với ngươi không thể nào đâu, Triệu Lăng Vũ sẽ ghen, ta bị xử đẹp mất." Crow nói. Triệu Lăng Vũ không biết là có chuyện gì mà gần dây cứ cổ quái sao sao, khiến hắn cũng không dám trêu chọc vào.
"Ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu." Nhậm Sinh đáp.
"Tại sao?" Crow hỏi theo bản năng.
"Hắn không dám đánh đàn ông mang thai." Nhậm Sinh đáp.
"Ta không phải mà." Crow lại đáp theo bản năng.
"Ngươi mang thai." Khải Tư đáp, an tĩnh mở trang bị che chắn.
Máy liên lạc Crow vang lên, cả người liền cứng ngắc.
Hắn quả thực đang mang thai, nhưng phát hiện xong lại ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút phát điên: "Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta làm sao lại có bầu chứ?"
Căn bản chưa làm gì a, cái bộ vị kia ngoài bài tiết không có lăng nhăng bên ngoài mà!
Nếu như vậy làm sao có bầu được?
Tuy đã đáp ứng Khải Tư chính mình cũng sẽ sinh một đứa, nhưng này cũng quá đột ngột rồi!
"Ta tiêm cho ngươi một ít tế bào của ta." Khải Tư đáp.
"Còn có thể như vậy?" Crow đơ luôn, ngày hôm qua Khải Tư lấy một cái châm đồng cho hắn một mũi, lúc đó còn tưởng nghiên cứu cái gì, theo ý lão bà cái gì cũng chiều được, liền sảng khoái vươn cánh tay của mình ra.
Kết quả, bị đâm một kim không đến nơi đến chốn mà lại dính bầu? (>_<)
Vì sao a? Một năm trước hắn còn nhảy nhót muôn gieo giống khắp nơi, định sinh vài hài tử bí mật, bây giờ châm một cái thế là có thai...
Crow biểu tình dị thường kích động, những người khác nhìn hắn, không biết nên cảm thông hay chúc mừng đây.
Bất quá dù Crow chờ mong hài tử thế nào, khiếp sợ qua đi, hắn bắt đầu cân nhắc phải bảo vệ nuôi dưỡng đứa bé thế nào.
Đối với hết thảy những gì xảy ra trước mặt, chỉ có Đằng lão chần chờ: "Crow cũng góp sức chiến đấu, bây giờ có thai..." Còn có Nguyên soái Raymond, hắn như thế nào cũng lẫm liệt ra trận mà... mang thai? Nếu vậy lực chiến đấu giảm sút quá nhiều rồi.
"Nhược Á sẽ không động thủ với người mang bầu." Khải Tư đáp.
"Đúng vậy, ở Nhược Á, không ai dám ra tay với người có bầu, tỷ như Chapman thân vương, hắn dị năng không gian nhận, rất khó đối phó, trước kia ta khẳng định đánh không lại hắn, nhưng bây giờ ta khẳng định hắn không dám đánh ta." Crow hùng hồn nói. (*Khinh bỉ -ing*)
"Hóa ra là kim bài miễn tội chết..." Đằng lão không biết phải nói lại cái gì.
Không lâu sau, Triệu Lăng Vũ liền mang theo bao lớn bao nhỏ thực vật thơm ngào ngạt trở lại.
Nhậm Sinh thuần thục phân loại làm 5, tự mình lấy một phần, còn lại chia bốn hài tử ăn.
" Ta ngửi thấy mùi hương hình như là cư quỳ trà đản... Cho ta một phần." Crow lập tức nói, khách đến cư quỳ trà đản dùng làm lễ đón tiếp, là trứng của loài kiến biến dị, loài kiến này chỉ ăn một loại nấm trà, sinh ra đản cũng mang theo mùi hương ấy, giá cả vô cùng xa xỉ, đem làm trà càng đắt tiền hơn.
"Không được, đây là của ta." Nhậm Sinh nói, loại trà đản này còn có giá trị như vị thuốc, cho nên ăn vào thật thư sướng, tự nhiên cũng luyến tiếc khi cho người khác.
"Triệu Lăng Vũ không phải mua rất nhiều? Cho ta hai cái đi." Crow cố nài nỉ. Gần đây bán rất nhiều Uẩn dưỡng dược tề, nháy mắt Triệu Lăng Vũ liền thành đại gia, mà tốc độ tiêu tiền cũng không kém tốc độ kiếm tiền là bao.
"Người tranh ăn với hài tử đấy à?" Khải Tư nhìn Crow nhíu mày, câu nghi vấn mà biểu tình nghiêm túc khiến hắn càng lộ vẻ khinh bỉ.
"Ta có bầu mà! Có bầu đó!" Crow tạc.
"Ờ, người làm quen dần là vừa." Khải Tư gật đầu, vừa lòng với biểu hiện của Crow.
"..."
Vài ngày sau đó, Triệu Lăng Vũ càng ngày càng vội, trên mạng chuyện Dựng tử đan và Uẩn dưỡng dược tề cũng càng náo loạn.
50 viên Dựng tử đan, Triệu Lăng Vũ cho Quốc vương 20, Khải Tư 5, chính mình giữ 25 viên còn lại, mà phát hết xong không có thêm dù chỉ 1 viên.
"Vương tử" hiện tại trên mạng là người nổi tiếng nhất, vô số người chờ mong người ấy một lần coi trọng mình mà ban cho một viên Dựng tử đan, chính lúc này lại không có lấy một tin tức gì từ người này...
Rốt cuộc là vì sao?
Rất nhanh có người đã biết nguyên do, cùng lúc, đột nhiên có người sở hữu Dựng tử đan, đều là tương đối khai sáng, thân cận với người thuộc văn minh thấp hơn.
Rất nhiều người không quan tâm đến nền văn minh thấp hơn, không ghét cũng không tiếp xúc, dĩ nhiên một số thì thích, lần này hai mươi mấy người mang thai, hình như đều như vậy...
Ở Nhược Á, chuyện liên lạc thật sự thuận tiện, muốn cấm cản cũng khó, chính vì vậy, sự việc liên quan đến liên bang nhân loại liền bị rò rỉ.
Thậm chí video Khải Tư giải thích trong yến hội hoàng cung cũng bị công khai.
Người liên bang đã nghiên cứu ra Uẩn dưỡng dược tề và Dựng tử đan, bọn họ còn nguyện ý giao dịch với Nhược Á, phái cấp tiến lại giết người liên bang, còn bắt cóc con của họ...
Chẳng trách Quốc vương đột nhiên cho người tìm anh nhi mới mấy tháng tuổi kia!
Dân chúng phổ thông có rất ít người theo chủ nghĩa cực đoan, bọn họ quan tâm đến cuộc sống của chính mình hơn, biết chuyện này, tự nhiên cũng thấy căm phẫn.
Tỷ lệ sinh của Nhược Á mỗi năm một thiếu, cứ như vậy chẳng mấy chốc sẽ tuyệt chủng, vậy mà còn có người vì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà khiến họ mất cơ hội có được Dựng tử đan...
Toàn bộ Nhược Á đều xôn xao cả lên.
Trên mạng nơi nơi dân chúng đều lên án, phản đối phái cấp tiến, rất nhiều người bắt đầu bãi công, còn tự phát nổi dậy, bắt đầu tìm kiếm đứa bé thất lạc kia.
"Những kẻ phân biệt chủng tộc đáng ghét! Chúng nỡ xuống tay với cả một đứa bé!"
"Đúng thế, nếu không có bọn họ, có khi chúng ta đã sớm biết đến sự tồn tại của Uẩn dưỡng dược tề và Dựng tử đan, có lẽ còn có cả hài tử rồi!"
"Người Nhược Á càng ngày càng ít, những người đó làm ra chuyện như vậy, là muốn đẩy Nhược Á đến chỗ diệt vong hay sao?"
...
Trên mạng đủ các loại thanh âm, mà một giọng nói mới vang lên đã nhận được sự chú ý, đương nhiên là Chapman, dấu vết để lại đã làm hắn bị bại lộ.
Will đại đế là một người ôn hòa, điều đó mọi người đều biết, Chapman thì hoàn toàn tương phản.
Chapman thực trẻ tuổi, hắn làm người khác cảm nhận được chí khí cùng tinh thần phấn chấn toát ra, theo như những gì hắn nói, thì Nhược Á là quốc gia giỏi nhất, vĩ đại nhất vũ trụ blah blah...
Nội dung diễn thuyết tràn ngập tình cảm mãnh liệt, trời sinh là người am hiểu kích động người khác, bởi vậy trước đây lớp trẻ Nhược Á thường tôn sùng hắn, thậm chí mong hắn có thể soán vị, sau đó đưa Nhược Á đi đến ánh sáng vinh quang.
Nhưng lời nói hoa mỹ nào mà không thực chất thì cũng chỉ là nói suông mà thôi.
Mấy ngày nay, người của Chapman đã dốc hết sức thi thố, nhưng vẫn là sứt đầu mẻ trán.
Kỳ thật tình huống này, phía Chapman biện pháp tốt nhất chính là phát động chiến tranh, thực tế hắn cũng làm như vậy.
Chapman diễn giải Uẩn dưỡng dược không nên để trong tay liên bang nhân loại, mà nên là Nhược Á đế quốc, như thể dồn hết tình cảm mãnh liệt vào câu chữ, nhiều người quả thật cũng xao động suy ngẫm.
Nếu so với nhân loại, nắm trong tay chính mình mà là tốt nhất...
Nhưng màn diễn thuyết còn chưa kết thúc, video còn chưa phát đi, Khải Tư liền tiết lộ một phần báo cáo – "Nguyên liệu điều chế Dựng tử đan, Uẩn dưỡng dược tề".
Phần báo cáo có ghi chép, cũng có số liệu đo lường. Trong đó, Khải Tư có nói mình từng có ý định gieo trồng, nhưng tất cả đều thể hiện Nhược Á không có năng lực gieo trồng những loại thực vật này, càng không biết phương pháp phối chế.
Ngay từ thời điểm báo cáo được phát ra, còn có người nghĩ Khải Tư bị mua chuộc, cho rằng báo cáo có thể là giả, tận cho đến khi có video chứng minh.
Hai video đều dùng máy liên lạc quay lại, không thể là giả được.
Video thứ nhất, nhân vật chính là dị năng giả hệ thực vật cực mạnh của Nhược Á, nữ nhân kia đứng trước đám thực vật héo rũ, hoàn toàn bất lực.
Video thứ hai cũng tại nơi đó, một thiếu niên trắng nõn bước vào, vung tay một cái, gốc thực vật kia lập tức khôi phục tinh thần, thậm chí nở ba đóa hoa ba màu, còn muốn kết mầm mới. Động tác mềm nhẹ mà cầm lấy một hạt giống, chỉ trong một khắc, hạt giống liền nảy mầm trên tay cậu, nhanh chóng sinh trưởng, lại một lần nữa ra hoa kết trái.
Còn về phần thuyết minh "Nhân loại liên bang là nền văn minh cấp thấp, căn bản không nghiên cứu ra Dựng tử đan và Uẩn dưỡng dược tề mà chỉ là may mắn gặp được vật chất thần kỳ, mà bạn đời của Nguyên soái, chủng tộc khác thường, gọi là thụ nhân, mang theo loại cảm giác giống như vật chất lấy từ hố đen vũ trụ về vậy."
Loại vật chất khiến người ta có cảm giác tương đồng này, người phát hiện chính là Crow, Nhược Á cũng có người cảm nhận được, nhưng năng lượng hố đen vô cùng dữ dội, cho nên không ai dám khẳng định, cho đến khi Khải Tư công bố.
Nhìn video cùng phần thuyết minh khiến đa số người lại dập tắt ý định khơi mào chiến tranh, vốn không phải nhân loại sở hữu, đoạt thế nào được đồ vật này nọ?
Rồi rất nhiều người lên mạng, mang máy phiên dịch liên lạc với nhân loại, nhưng nhìn thấy nơi nơi đều là hài tử, không tránh khỏi có chút xót xa, liền luyến tiếc ly khai.
Công nghệ cao để làm gì, chủng tộc vẫn đến chỗ diệt vong. Kỹ thuật thấp đã sao, sinh sản thêm dồi dào mới quý...
Trên mạng bán thuốc tránh thai tự do, vì nhiều dân di cư còn quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ được nhiều nhất ba con...
Những điều này thật khiến người ta phải ghen tị!
Nhiều người phát hiện xong lại thấy bi phẫn, thiếu chút quên chính sự, may mà có người kịp phản ứng, tra tin tực Dựng tử đan và Uẩn dưỡng dược tề.
Kết quả... 0 kết quả. Dựng tử đan căn bản không ai biết, Uẩn dưỡng dược tề còn có vài người nghe nói mà không chịu nói cho nghe. Tuy nhiên chỉ duy có Triệu gia mới cung cấp được loại thuốc này.
Như vậy dù chiếm được liên bang họ cũng không có được Dựng tử đan và Uẩn dưỡng dược tề.
Dù có nghĩ tới chiến tranh, nhưng hầu hết đều mong có hòa bình, ý kiến phát động chiến tranh đương nhiên bị bác bỏ, còn có nhiều người hy vọng Nhược Á mở đường hàng không qua liên bang du lịch, bọn họ muốn du ngoạn... nhà trẻ!
Ngoài ra, ngành giải trí, ẩm thực,... cũng làm người Nhược Á thấy hứng thú. Tuy phát triển nhưng Nhược Á tuyệt nhiên không có đa dạng tài nguyên như liên bang.
Nhất thời, nhân loại lại gây được thiện cảm với người ở đây.
Rồi bỗng dưng, một bình luận viên nổi tiếng của Nhược Á lại cho đăng tải bài viết "Nếu như không có Dựng tử đan".
Nếu không có Dựng tử đan, Nhược Á sẽ sớm diệt vong, nhân loại khoa học kỹ thuật đang trên đà phát triển đi lên thần tốc, chẳng mấy chốc mà xứng bá vũ trụ này...
Mỗi câu mỗi chữ lý luận, tiên đoán tương lai đều khiến người ta phải lạnh sống lưng, nhưng cuối cùng lại chuyển ngòi bút: "Nếu nhân loại cũng thuộc Nhược Á, như vậy hai bên chính là một thể thống nhất..."
Trên mạng bắt đầu nhiều tin tức đến chóng mặt, vừa lúc đó, hôn lễ của Nguyên soái Raymond cũng đã đến.
Raymond Nguyên soái giờ có ba hài tử, tâm tình vô cùng tốt, vì thể luôn giữ gìn cẩn thận, nhưng cuối cùng lại tổ chức hôn lễ thực xa hoa, còn mời rất nhiều khách khứa.
Chapman thân vương nhận được thư mời gửi tới phủ, sắc mặt âm trầm, rõ ràng tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Đương nhiên là hắn không thể vui được rồi, ngôi vị hoàng đế tưởng như đã nắm chắc trong tay, bây giờ lại trở nên vô cùng xa vời, sự nghiệp mấy trăm năm chốc lát bị hủy hoại, hắn làm sao mà cam tâm cho được?
Vì để có được ngôi vị hoàng đế, hắn đã phải từ bỏ rất nhiều thứ. Lúc này lại bảo hắn phải buông tha, hắn làm không được.
Dù làm được, người khác cũng không bỏ qua cho hắn... Nhân loại đã có nhiều động thái đáp trả nhằm vào hắn rồi (nói tới lại nhớ IS).
"Hôn lễ của Nguyên soái, có đi hay không?" Adela từ ngoài tiến vào, không chút để ý hỏi.
"Đi." Chapman thu hồi biểu tình, cười ôn nhu.
Nụ cười của hắn có thể khiến nữ tử trẻ tuổi phải say đắm, nhưng Adela chẳng cảm nhận được chút nào: "Vậy là tốt rồi, ta đi chuẩn bị lễ phục."
Đảo mắt đã tới ngày cử hành hôn lễ.
Khải Tư và Crow đều nhận được thư mời, nhưng đương nhiên họ không phải là trọng điểm.
Triệu Lăng Vũ lại cải trang, đi theo hai người kia lên phi hành khí.
|
CHƯƠNG 107: BIẾN THÀNH TIỂU NHÂN SÂM
"Sư phụ, Triệu Lăng Vũ tham gia tiệc cưới liệu có gặp nguy hiểm hay không?" Nhìn Triệu Lăng Vũ đi xa, Đằng lão có chút lo lắng, thậm chí không tự giác biến tiểu Lục trên tay cuộn thành vòng hoa (ngta còn chưa chết đã mặc niệm rồi). Nhị oa bên cạnh thấy được liền chui qua vòng hoa, chỉ tiếc nó hơi béo, lọt đầu lại tắc ở vai.
Cái dáng vẻ ngốc nghếch của ông anh khiến Tứ oa nhìn có chút không nhẫn nhịn nổi, ngược lại Đại oa rất giàu tình cảm anh em, vỗ vỗ bạn tốt tiểu Lục: "Tiểu Lục, ngươi nới rộng ra một chút đi."
Tiểu Lục giãn thân thể để Nhị oa có thể xuyên lọt qua, sau đó vươn ra cọ cọ Đại oa. Nó thích nhất là Nhậm Sinh, đáng tiếc Nhậm Sinh còn không cho nó tới gần, bây giờ cả ngày nín nhịn, chỉ có thể cọ Đại oa cho đã ghiền.
Nhị oa vừa chui lọt, thiếu chút té ngã, nhưng rất nhanh đứng lên, xoay người lần thứ hai vọt tới, gần tới nơi thì nhảy dựng lên rồi chui qua.
Tam oa cả ngày ngủ dột nhiên ngồi dậy, còn dùng lực giơ tay cổ vũ, Nhị oa tới tới lui lui chui qua đứng dậy.
Tam oa lấy ra đồ ăn vặt Nhậm Sinh cho, vừa coi vừa ăn, thấy Nhị oa quay sang mình, hào phóng ném cho một miếng (-_-|||).
Tam oa chính xác không ra làm sao, Nhị oa ăn một miếng lại quay về, chui qua nhảy lại.
Tiểu Lục nể tình sà xuống sát đất cho nó chui.
Cảnh tượng này... Sao lại có chút giống tam oa đang đùa một tên Nhị oa cẩu? Nó vốn là nhân sâm mà? Nhậm Sinh nhất thời không trả lời, Đằng lão cũng trầm mặc.
Triệu Lăng Vũ lần này công khai thân phận xuất hiện trước mặt người Nhược Á có chút nguy hiểm, nhưng nhìn bốn hài tử này, chút lo lắng đó cũng biến mất không còn sót một mảnh.
Tứ oa lúc Nhị oa đang chui vòng ném bột Dưỡng nhan đan làm socola cho Nhị oa, Nhị oa há miệng nuốt vào bụng, rồi đầu đụng tiểu Lục té xuống.
Tam oa chớp chớp mí mắt, lại bắt đầu ném đồ ăn vặt.
Nhậm Sinh trầm mặc một lát rồi nhìn về phía Đằng lão: "Đồ đệ, bọn họ chơi đùa vui vẻ quá! Ngươi trông nom bọn họ một lát, ta về phòng trước."
Nhậm Sinh thường sẽ tu luyện trong phòng một mình, Đằng lão sớm đã quen, tuy lo cho Triệu Lăng Vũ, nhưng vẫn gật đầu, lại không biết Nhậm Sinh vừa trở về phòng đã mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Yêu tinh thực vật đều thân cận bùn đất, đối với việc độn thổ vô cùng quen thuộc, thậm chí không tốn bao nhiêu tinh lực, Nhậm Sinh đã thành tinh ngàn năm tuổi rồi, hơn nữa trước kia nếu có kẻ nào muốn gặm cắn mình, cậu đều lẩn trốn xuống bùn đất.
Trong lòng đất, cậu hành động tự dưng mau lẹ, quả thực giống như cá bơi dưới nước vậy, chỉ tiếc ở Tu chân giới những người đó cũng độn thổ được, còn có điều tra thuật, cho nên bản lĩnh này không lớn, về phần liên bang nhân loại...
Lúc đầu bị thương nên mọi phương diện năng lực đều suy giảm, sau lại có Triệu Lăng Vũ bao nuôi, không ra khỏi cửa, tự nhiên cũng không cần dùng đến cái này.
Hơn nữa dân số liên bang đông, nơi nơi đều là xi măng cốt thép, năng lực này của cậu ở một số địa phương hoàn toàn là vô dụng.
Nhưng Nhược Á thì khác, bùn đất cực kỳ nhiều.
Nhậm Sinh từ lúc tiến vào thế giới này song, hóa thành nguyên hình cũng không mấy lần, lần này, cậu lại biến thành một gốc cây hai ngón tay đại nhân sâm.
Tiến vào bùn đất xong, Nhậm Sinh nhịn không được ngửi một hơi khí vị, sau đó duỗi ra một ít rễ.
Loại cảm giác này thật thoải mái, làm người đã lâu, không tự chủ được nghĩ tới một số việc, ví dụ như trên mặt đất sẽ có người đi lại, ví dụ như người Nhược Á thích mập mạp...
Nghĩ nhiều chính là tự ngược a! Hít sâu hơi nữa, Nhậm Sinh đem tất cả ý nghĩ đó vứt ra sau đầu.
Thân thể chỉ có hai ngón tay tiểu nhân sâm nhấc bộ rễ lên mặt đất một chút, đây là phòng năng lượng có phòng hộ, tiểu nhân sâm cong cong thắt lưng, lấy ra máy liên lạc, nhập mật mã, phòng hộ liền mở ra, cậu cũng cẩn thận nghiên cứu một chút về cấu tạo năng lượng bên trong.
Năng lượng ổn định, nhưng chỉ cần có người tiếp xúc sẽ dao động đến chấn động, cùng tiếng cảnh báo inh ỏi, năng lượng này, chắc cậu có thể hấp thu được...
Nghiên cứu rõ ràng xong, Nhậm Sinh tăng tốc độ, không thua phi hành khí phía trước, đánh dấu vị trí Nguyên soái trên bản đồ.
Cũng giống người khác, chỗ ở Nguyên soái rất rộng lớn, đại khái là vì Raymond thường ở biên cương ít trở về, nhưng loại thực vật bên trong bức tường kia có phần không thiếu thẩm mỹ kiến trúc...
Đúng trúng tường phòng hộ xong, Nhậm Sinh cẩn thận đâm căn lên...
Nguyên soái Nhược Á hoàn toàn có thể viết tiểu thuyết, mà rất nhiều người nguyện làm nữ chính.
Nhưng cuối cùng bỗng dưng một nam chính nữa lại xuất hiện...
Kinns thiếu tướng thanh danh cũng không tốt, nghe nói làm người âm hiểm ngoan lệ, sử dụng mưu kế thường rất độc ác, nhưng người như vậy lại ở bên Raymond, Raymond thậm chí còn vì hắn mà mang thai.
Người ghen tị với hắn rất nhiều, nhưng có mặt Raymond, ai cũng chỉ có thể chúc phúc mà thôi.
Thiếu tướng Kinns xinh đẹp như hoa đứng ở cửa phủ Nguyên soái, nụ cười trên mặt có chút chói lóa, nhìn tình địch của mình, trung tướng Jones, cũng không thay đổi chút nào.
Trung tướng Jones thích Nguyên soái Raymond là chuyện ai ai cũng biết, nhìn nàng đến gần, không ít người chờ xem kịch vui, chỉ tiếc phản ứng của nàng độc nhất vô nhị, căn bản không chút tức giận mà chào hỏi gật đầu, sau đó thong thả tiến vào trong.
Trung tướng Jones khuất bóng, mọi người còn đứng ở cửa, tuy là hôn lễ của Nguyên soái, nhưng kỳ thực người họ muốn gặp không phải Raymond.
Rất nhiều người sùng bái Raymond, nhưng thần tượng so với con cái của mình tất nhiên không quan trọng bằng.
Xem Nguyên soái, chi bằng ở đây tám chuyện, ngắm người tới lui tấp nập, có công tước Crow, Khải Tư, còn nhìn xem liệu Quốc vương và Hoàng hậu có đến hay không nữa chứ!
Dựa theo thông tin họ có được, cả Crow, Khải Tư và Quốc vương cùng Hoàng hậu đều có Dựng tử đan trong tay!
Có giao tình dùng giao tình, có tiền dùng tiền mua... Nhược Á cũng đủ loại người, tiền tài vô số, hiện tại là lúc thể hiện rồi!
Người tụ tập ở cửa ngày càng nhiều, vừa lúc đó, phi hành khí bọn họ chờ đã lâu xuất hiện trong tầm mắt.
Nhìn thấy dấu hiệu phi hành khí của công tước Crow, ai nấy mắt đều sáng cả lên, càng có người mang ghen tị nhìn sang anh họ Crow đã đến đây từ sớm.
Người này chẳng qua có chút quan hệ huyết thống với Crow mà được cho Dựng tử đan, rồi ôm mỹ nhân về... Bọn họ sao không có được thân thích tốt vậy chứ?
Phi hành khí cũng không thể tiến vào phủ Nguyên soái, mà hạ cánh ở khu vực phụ cận, cửa vừa mở ra, Crow liền bước xuống.
Nhìn thấy Crow, anh họ hắn liền tiến lên: "Em họ, ngươi tới rồi! Ách..." Hắn lại nhớ tới mình mới hứa tặng đồ cưới cho Crow cách đây không lâu, Crow liền mang thai, cái tốc độ này... Khải Tư hành động thật mạnh tay quá đi!
Anh họ Crow đã phát hiện, người khác tự nhiên cũng nhìn ra.
Trước kia bọn họ còn lấy làm lạ, làm sao Crow bắt được Khải Tư, nói không chừng hắn mới là nằm dưới. Còn vì sao Khải Tư lại mang thai trước... Bọn họ tin tưởng Khải Tư là vì nghiên cứu khoa học bất chấp hiến thân.
Nhất thời mọi người hướng Crow nhìn biểu tình có chút ý vị sâu xa.
"Công tước Crow, chúc mừng." Thiếu tướng Kinns tươi cười đi tới.
"Chung vui chung vui." Crow cười tủm tỉm nói, sau đó quay lại cửa phi thuyền, giống như trước cẩn thận đỡ lấy Khải Tư.
Khải Tư mặt không đổi sắc, như thể hai người không phải đều mang thai.
Công tước Crow và công tước Khải Tư đều ngồi cùng ghế, không biết đến lúc nào mới làm hôn lễ đây... Ngay khi mọi người còn muốn xôn xao chuyện tình kia, Khải Tư và Crow đồng thời nhìn về phía phi hành khí.
Cửa mở, một nam nhân thân hình cao lớn, tóc đen mắt đen chậm rãi từ bên trong bước ra, trên người tràn ngập khí thế, hoàn toàn không giống hai vị công tước vừa rồi.
Nguyên soái của Liên bang nhân loại, không hề báo trước xuất hiện ở hôn lễ của Nguyên soái Raymond.
Kinns tiến tới gần, nhìn Triệu Lăng Vũ, tươi cười: "Hoan nghênh Triệu tiên sinh tới tham dự buổi hôn lễ của chúng ta."
Triệu Lăng Vũ hướng đó gật đầu, bỗng tiếng chuông vang lên, rồi lại ngừng, im bặt.
Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, tiếng chuông này không hề xa lạ, chỉ khi vòng phòng hộ gặp vấn đề mới phát ra, chẳng nhẽ hôm nay lại có kẻ dám xâm nhập phủ công tước?
Kinns nhập máy liên lạc cái gì đó, sau đó nhìn Triệu Lăng Vũ: "Trong phủ xảy ra chút chuyện, xin lỗi chậm trễ. Ta đưa ba vị vào trong."
Kinns rất khách khí, người xung quanh cũng đang muốn bắt chuyện, bỗng nhiên giữa phủ trồi lên một rễ cây, còn mọc thêm vài lá cỏ dại.
Gốc cây nho nhỏ, xen lẫn cỏ nên khó phát hiện, giống hệt như cây cỏ xung quanh lắc lư trái phải theo gió, nhìn không ra một chút nào khác thường.
Người máy phủ công tước tới kiểm tra phân hình, đảo qua đảo lại mấy chục vòng, cũng không phát hiện ra vấn đề gì, càng không biết cái căn bật lên khỏi mặt đất là của vị nào đang thay đổi tư thế, thoải mái nằm trong lòng đất.
|
CHƯƠNG 108: KHIÊU CHIẾN GIỮA TIỆC CƯỚI
Sự xuât hiện đột ngột của Triệu Lăng Vũ khiến nhiều người được phen kinh sợ, thiếu tướng Kinns vẫn bình tĩnh như thường. Triệu Lăng Vũ nhìn liếc hắn một cái, vị này là người bị cho là không xứng với Nguyên soái sao? Raymond không phải loại người lừa gạt người trẻ tuổi, người này có thể làm cho Raymond toàn tâm toàn ý với hắn, chứng tỏ hắn cũng không đơn giản chút nào.
Vẫn giữ gương mặt tươi cười định dẫn người đi vào, nhưng đúng vào lúc này lại có một phi hành khí dừng trước cửa phủ Nguyên soái.
Phi hành khí màu đen nhìn không có gì nổi bật, nhưng liếc mắt là biết được đặc chế chuyên môn, cũng bí mật báo cho người ta biết người sở hữu nó là ai (bí mật ngàn người biết thôi ấy mà).
Chapman thân vương đến.
Nhược Á dù là một đế chế, nhưng Quốc vương quyền lực cũng hạn chế, Raymond làm tướng lĩnh trong quân đội đương nhiên không cần lấy lòng Quốc vương, bởi vậy trước đó, Raymond và Chapman chẳng có giao tình gì, thậm chí còn có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ Chapman đã đến rồi.
Tất cả mọi người đều xôn xao nhốn nháo, cùng nhìn về phía Triệu Lăng Vũ.
Triệu Lăng Vũ dừng bước, nhìn phi hành khí kia.
Rất nhanh cửa mở ra, sau đó một nam nhân mặc quân trang lễ phục liền đi xuống. Người này lớn lên vô cùng anh tuấn, quân phục tôn thêm thần thái trái ngược hoàn toàn với Will đại đế ôn hòa, đem đến cho người ta cảm giác kiên cường đến lạ.
Sau hắn là một nữ nhân xinh đẹp, cùng đi tới gặp Kinns thiếu tướng: "Kinns thiếu tướng, chúc mừng."
Nói xong, hướng sang Triệu Lăng Vũ: "Gần đây thường xuyên nghe tin về liên bang, không ngờ có thể gặp Nguyên soái của liên bang ở đây, thật là vinh hạnh của ta."
Chapman kỳ thật đã nghĩ xem làm thế nào cho Triệu Lăng Vũ biến đi cho khuất mắt, không ngờ chưa chờ hắn ra tay, Triệu Lăng Vũ đã xuất hiện.
Một con kiến đào một cái hố, chính mình lại có cảm giác không xong sắp rơi xuống...
Không cần biết là nhân loại hay Triệu Lăng Vũ, hắn chỉ cần duỗi tay là có thể giải quyết con kiến rồi, nhưng con kiến ấy lại có người che chở không cho hắn vươn tay, con kiến đó còn dám cắn hắn...
Chapman trong lòng nghĩ thế nào không ai biết, nhưng màn chào hỏi của hắn cũng phải nói là cực kỳ tốt, Triệu Lăng Vũ thản nhiên, không đáp một lời, hoàn toàn không để Chapman vào mắt.
Mọi người xung quanh chú ý hết thảy, kinh ngạc, đồng tình với Chapman cũng có. Vị này dù gì cũng là thế tử trước đây...
Chapman bị bơ đẹp, không tức giận mà bình thản ung dung.
"Các vị, hôn lễ sắp bắt đầu, mời đi vào trong." Đánh giá tình hình một lượt, Kinns lại tươi cười nói.
Raymond tuy tổ chức hôn lễ có cho sửa sang lại, nhưng hằng năm không về đế tinh, cả quảng trường phủ Nguyên soái, chỉ có vài phòng ở nhỏ, còn không đủ chỗ cho khách mời, Kinns đề nghị làm một hôn lễ ngoài trời. Đương nhiên vòng phòng hộ không phải giả, cho nên không cần lo lắng về vấn đề thời tiết.
|
CHƯƠNG 109: ĐỐI CHIẾN VỚI MICAREN
Chuyện Triệu Lăng Vũ và Micaren hẹn nhau quyết chiến đã được báo lại cho Raymond. Hôm nay là ngày mình kết hôn, lại có kẻ khiêu chiến với người khác ngay lúc này... Raymond biểu tình không hề tốt, trầm mặc rồi nói, giọng sắc nhọn: "Cho người kích hoạt phòng hộ!"
Triệu Lăng Vũ đáp ứng, nói vậy cũng có chút thủ đoạn, hắn cũng muốn nhìn xem.
Người Nhược Á đều có dị năng, nhưng khoa học kỹ thuật cũng không thể khinh thường, ít nhất lớp phòng hộ này cũng đã tác động không ít. Lực phá hoại của dị năng giả Nhược Á quá lớn, nếu phòng hộ không tăng cường, bất kể là dị năng giả nào cũng có thể khiến cả tinh cầu ngập trong biển máu.
Nhược Á đế tinh, đủ loại trang bị, trên tinh cầu này, dù cho dị năng giả cấp 9 có nổi điên, cũng có thể trong thời gian ngắn ngăn chặn được lực phá hoại, cũng nhanh chóng ngưng tụ đầu đủ lực lượng áp chế. Cá nhân tuy thực lực lợi hại, kỹ thuật cũng không thể khinh thường, máy tính trung ương sẽ tìm được kẻ phản lại xã hội mà dùng thiết bị công nghệ cao, kể từ đó, tội phạm muốn trộm phi hành khí cũng không nổi.
Đương nhiên, đến lúc gặp kẻ thù mạnh, cũng khó nói. Phòng hộ chỉ chống đỡ được vũ khí ngang cỡ dị năng giả cấp 7, còn cấp 8, cấp 9... Cả Nhược Á mới có tổng cộng vài người ấy mà!
Lệnh Raymond vừa xuống, bảo hộ đều được kích hoạt, bao phủ "hoa viên" nguyên thủy như rừng rậm kia xong, người lo lắng hai kẻ như cá trong chậu kia, người lôi đủ loại thiết bị ra quay phim chụp hình.
"Triệu Lăng Vũ tuy rằng lợi hại, nhưng chiến đấu với Trùng tộc cũng đã bị thương không hề nhẹ, rụng đến nửa cái mạng, lần này chắc chắn thua."
"Các ngươi có muốn đăng nội dung này lên mạng liên bang không? Thần tượng sụp đổ, rất thú vị đó."
"Các ngươi ngốc quá! Bây giờ còn nói cái này! Chúng ta vẫn cầu nguyện Triệu Lăng Vũ xảy ra chuyện, hắn mà xảy ra chuyện, chúng ta còn có Dựng tử đan mà dùng sao?"
"Triệu Lăng Vũ mà thắng tên kia thì tốt rồi, cái tên đó thật đáng ghét!"
"Dù Triệu Lăng Vũ không thắng được Micaren, nháo loạn ở hôn sự của Nguyên soái, có thể đoán được kết cục cỡ nào bi thảm."
...
Rất nhiều người lại bàn tán sôi nổi, còn tìm vị trí thật thích hợp, có chút hưởng thụ, còn để người máy mang ra cái bàn, thêm chút rau quả nướng. (>_<)
Crow và Khải Tư cũng không ngoại lệ.
"Triệu Lăng Vũ mạnh lắm sao?" Khải Tư dùng xiên nướng đâm một viên thịt xoay xoay, nhìn Crow đang ngồi bên cạnh.
"Đúng vậy." Crow hơi bất đắc dĩ gật đầu, "Ta đánh không lại hắn."
"Về sau đừng đánh nhau nữa." Khải Tư nói.
"Tại sao? Đó là thú vui tao nhã của ta mà."
"Sẽ động thai." Khải Tư cực kỳ lạnh nhạt nói.
Crow cứng họng luôn, đúng lúc đó Raymond hai người qua đây, quyết đoán xoay người, Kinns phân phó một chỗ ngồi tốt, thuận tiện thêm mỹ vị hầu hạ, đủ thấy Nguyên soái không có thoải mái nhất chỉ có thoải mái hơn mà thôi.
"Chỗ ngồi tốt" ở đây rộng chừng mười mét vuông, hai sô pha êm ái, một bàn trà, có ngăn tủ đựng vài sản phẩm công nghệ hỗ trợ, mà còn có thể dùng tinh thần lực để điều khiển.
Crow mãnh liệt đứng lên: "Ta sao lại không nghĩ tới chứ? Khải Tư, ngươi chờ một chút, ta cũng lấy cho ngươi một cái giống vậy! Từ từ, ngươi có phải là cũng nên chiếu cố ta một chút không?"
Khải Tư liếc mắt, mặt không đổi sắc.
"Khải Tư, hài tử trong bụng ngươi hẳn là có thể ra ngoài rồi? Đến lúc đó..." Đến lúc đó tới lượt hắn hưởng một chút đãi ngộ ưu tiên của người có bầu.
"Ta quyết định đủ tháng mới nói, sinh sản tự nhiên." Khải Tư không chút do dự, số liệu lấy từ chõ Cách Đức cũng chỉ là để cho mình dùng mà thôi.
Tuy chưa nghiên cứu sinh sản tự nhiên sẽ ra sao, nhưng hắn vẫn muốn thử, tới lúc đó không được nữa thì đẻ mổ là cùng chứ gì.
Crow nhất thời cúc hoa căng thẳng: "Ta tuyệt đối không sinh sản tự nhiên đâu."
"Tùy ngươi." Khải Tư tỏ vẻ tiếc thay Crow.
Chẳng biết tại sao, Crow lại không còn muốn Khải Tư hầu hạ mình nữa, không khỏi thở dài: "Biết trước thế này ta đã không đồng ý mang thai một đứa..."
Vừa dứt lời, lập tức nhận được vô số ánh mắt ghen tị, vị trí hắn chiếm được rất là tốt, người máy phục vụ cũng thuận tiện, nhưng đám người xung quanh thì đều có một điểm chung – thiếu hài tử.
Trước mặt một đám người thèm khát có con mà nói không muốn sinh con, đây không phải là thèm đòn rồi sao? Crow sáng suốt ngậm miệng mình lại.
"Cuộc chiến bắt đầu rồi." Khải Tư thản nhiên nói, giải vây giúp Crow.
Triệu Lăng Vũ đáp ứng lời khiêu chiến của Micaren, thực ra cũng là để chứng tỏ bản lĩnh của mình, nhân loại muốn đứng vững trên đôi chân của mình, tuyệt đối không thể để bị coi thường.
Đương nhiên, quan trọng là, hắn có thừa tự tin rằng mình sẽ thắng.
Ngoài việc tu luyện mấy ngày nay giúp công lực nâng cao, hắn cũng học hỏi được chút tiểu xảo, tuyệt đối khiến kẻ chủ quan phải điêu đứng.
Triệu Lăng Vũ đứng trên bãi đất trống, nhìn Micaren, trông có vẻ thong thả, thực chất đã chuẩn bị ổn thỏa mọi bề rồi, hiện đang chăm chú quan sát, tính toán xem nên nghênh đón khiêu chiến như thế nào.
Triệu Lăng Vũ nghiêm túc, Micaren cũng tương tự, tuy chướng mắt Triệu Lăng Vũ, nhưng hắn cũng biết mình là lật thuyền trong mương, tuyệt đối không hoàn toàn áp đảo.
Đương nhiên hắn cũng không nghĩ chính mình sẽ thất bại, bởi hắn chính là một dị năng giả hệ thực vật cấp cao.
Dựa theo tình báo, Triệu Lăng Vũ có dị năng dung hợp, đồng thời khả năng phòng ngự vượt xa người thường, người như vậy cận chiến vô cùng lợi hại, nhưng chỉ dùng được dị năng nếu đối phương tiến gần mình.
Nhìn lớp phòng hộ được kéo lên quanh mình và Triệu Lăng Vũ, Micaren mỉm cười, trực tiếp khống chế thực vật xung quanh, biến hóa kỳ dị...
Triệu Lăng Vũ biết người biết ta, lúc Micaren ra tay, hắn cũng phóng về phía Micaren, chỉ tiếc chưa tới trước mặt Micaren đã có một dây leo dài kéo Micaren ra xa, cỏ bên chân gắt gao cuốn chặt lấy chân hắn.
Trận chiến lúc này mới chính thức bắt đầu.
Nhậm Sinh lần này qua đây, một mặt là vì lo cho Triệu Lăng Vũ, mặt khác cũng muốn biết chút tình hình bên ngoài.
Kết quả, vừa ra ngoài không bao lâu, đã bắt gặp Triệu Lăng Vũ và người khác chiến đấu...
Chui vào phía trong lưới phòng hộ, Nhậm Sinh biến thành một gốc cây cỏ, yên lặng xem xét, sau đó có chút tiếc nuối nhìn xung quanh. Biết thế cậu đã mang theo tiểu Lục rồi, sẽ không đến mức đồng loại cũng không thấy một bóng như thế này, chỉ có thể một mình hưng phấn (người ta gọi là tự sướng)...
Mắt thấy cọng cỏ cuốn chân kia bị Triệu Lăng Vũ một phen xả đoạn, Nhậm Sinh dùng lá khẽ vỗ tay – Triệu Lăng Vũ thật ngầu! Nhất định phải đem tên hỗn đản kia đánh ngã!
Lại nhìn thấy tên vô lại kia ném ra vài hạt mầm, khống chế nó nở hoa kết quả, trái cây bạo liệt phóng ra rất nhiều hạt về phía Triệu Lăng Vũ, cậu cuộn chặt lá, không nhịn được cuốn chặt thêm vào cây cổ thụ bên cạnh.
Bột thực vật kia có cảm ứng nhiệt, hơn nữa một khi bị đánh trúng lập tức phát tán khí độc, Triệu Lăng Vũ mà trúng phải thì nguy rồi!
Phát hiện Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, Micaren lập tức thu hồi hạt giống mới ném đi, chạm vào thực vật bên cạnh, nó liền lớn lên rất nhanh, lá ngày càng nhỏ lại.
Đương nhiên tất cả cái này cũng chẳng là gì, để cho Nhậm Sinh vừa lòng, Triệu Lăng Vũ ngoài ném ngược trở lại hạt mầm công kích của Micaren, còn động thủ dạy dỗ cho hắn một trận...
Triệu Lăng Vũ và Micaren đấu với nhau, phải gọi là ngang sức ngang tài.
Thực lực của Micaren không yếu, thủ đoạn cũng kỳ quái, quan trọng hơn là, tuy không coi Triệu Lăng Vũ ra gì, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định khi chiến đấu.
Những điều này khiến dị năng hay tiểu xảo của Triệu Lăng Vũ đều không dùng được, biểu hiện của Triệu Lăng Vũ càng khiến người ta khiếp sợ, vài hiệp trôi qua, y phục hắn đã trúng vài đòn rách ra, nhưng bản thân hắn không chút nào bị thương tổn, chỉ có động tác là chậm lại...
Cái gì chậm lại, người này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ! Cảm giác được sự thay đổi chiến thuật của Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh bĩu môi.
Nhậm Sinh đã quá quen thuộc với Triệu Lăng Vũ rồi, còn Micaren thì không.
Ngay từ đầu biểu hiện của Triệu Lăng Vũ đều khiến người ta kinh diễm, nhưng sau một hồi gây sức ép quần áo cũng đã hỗn độn, điều này làm cho Micaren không thể đánh giá cao hắn được, bây giờ lại thấy động tác Triệu Lăng Vũ chậm lại, cho rằng do hắn đã kiệt sức.
Người liên bang vẫn chỉ là người liên bang mà thôi, quả nhiên không thể so với mình được... Micaren chú ý tới tình hình bên ngoài lưới phòng hộ, hạ quyết tâm muốn đánh nhanh thắng nhanh, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Raymond...
Dị năng phát ra càng nhanh hơn, toàn bộ thực vật trong vòng phòng hộ đều bị hắn khống chế, nhất thời rễ và hạt mầm đều tới tấp phóng ra, phiến lá cành cây một màu, đồng thời những thực vật dịu ngoan đó lập tức biến thành ma quỷ, hướng Triệu Lăng Vũ lao tới.
Quan sát nãy giờ, Nhậm Sinh tự nhiên cũng cảm nhận được năng lượng của Micaren.
Micaren cũng đã có tuổi, việc dùng nhiều năng lượng thế này khiến hắn cũng không thật thoải mái.
Giống như Đằng lão, đều là dị năng giả hệ thực vật, theo lý, tuy năng lượng không hấp dẫn như tức nhưỡng của cậu, nhưng không chán ghét, còn năng lượng Micaren, không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy như bị kim đâm.
Đương nhiên, vì Micaren cũng không nhằm vào cậu, năng lượng bao trùm chạm tới cậu cũng không bao nhiêu, cậu có thể dễ dàng thoát khỏi, nhưng thực vật chung quanh thì...
Đại thụ mà cậu dùng bộ rễ cuốn quanh đang nhẹ nhàng run rẩy, biến hóa, thoạt nhìn vẫn là một thân cây, nhưng không còn sức sống bừng bừng mà bắt đầu hư thối chuyển màu thành đen.
Không chỉ gốc cây này, mà thực vật xung quanh đều tương tự như vậy...
Nhậm Sinh vốn còn muốn trà trộn thực vật quanh đây, lúc này trong lòng cả kinh, thừa dịp xung quanh xảy ra biến hóa, độn thổ lủi vào trong lòng đất.
Mọi cây cỏ đều tấn công hắn, Triệu Lăng Vũ dù lợi hại cũng không tránh khỏi luống cuống tay chân, chính vào lúc này, khóe miệng hắn cũng lộ ra mỉm cười.
Hắn không còn đơn thuần là một dị năng giả nữa, mà còn là một ma tu.
Nhìn Triệu Lăng Vũ bị bao vây, Micaren đứng trên ngọn cây cao nhìn xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
Lúc bắt đầu đấu hắn không định dùng đến tuyệt chiêu, nhưng giờ cũng dùng rồi.
Sức chiến đấu của dị năng giả thực vật cũng không mạnh, nhưng hắn đã được coi là rất kinh người, sẽ phát sinh biến dị, thậm chí xuất hiện độc tố, một khi xâm nhập thân thể sẽ ăn mòn nội tạng người nọ, thậm chí biến kẻ đó thành người bị hoại tử mặc hắn khống chế.
Ở Nhược Á, sát hại đồng bào là trọng tội, cho bên cơ bản hắn không dùn nhiều năng lực này, chỉ dùng để luyện tập trên tinh cầu của những nền văn minh nguyên thủy thôi, không ngờ giờ lại dùng tới.
Chapman lệnh cho hắn nghĩ cách khống chế Triệu Lăng Vũ, liền cho Triệu Lăng Vũ thành người tàn phế mặc hắn sai khiến thì thế nào? Người khác lại không hề hay biết!
Người bên ngoài không hiểu tình hình bên trong là làm sao, nhưng nhìn cây cỏ cuộn chặt vòng vây, liền hiểu được là Triệu Lăng Vũ đã thua, nhất thời có chút thất vọng.
"Triệu Lăng Vũ thân thể cường tráng kinh người, thực lực hẳn không kém, đáng tiếc vẫn chưa so được với Micaren."
"Khả năng chiến đấu của Micaren mạnh thật, chắc hàng năm đều ra ngoài luyện tập nâng cao."
"Có nên tuyên bố ngừng chiến hay không đây?"
...
Mọi người khe khẽ xì xào, vừa lúc đó, thảm thực vật màu xanh vây quanh lưới phòng hộ đột nhiên chậm rãi héo rũ...
Tất nhiên người bên ngoài không biết được, chỉ có Micaren từ trên cao mắt lộ kinh ngạc – lực lượng của hắn cứ thế mà chậm rãi biến mất.
Cái người bị hắn khống chế được kia, dung hợp lực lượng của hắn? Nghĩ thế, Micaren lại phẫn nộ, đồng thời cảm thấy nực cười.
Năng lượng của hắn không giống người thường, hắn dung hợp càng nhiều, sẽ chết càng nhanh!
Micaren còn đang định tái khống chế Triệu Lăng Vũ, nhưng rất nhanh phát hiện mình không những không thể khống chế Triệu Lăng Vũ, mà ngay cả thực vật xung quanh hắn cũng không thể điều khiển được nữa.
Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Micaren theo bản năng muốn buông Triệu Lăng Vũ ra, nhưng năng lượng phóng ra thu về đều không được, thực vật không còn nghe theo hắn nữa.
Hắn sớm nghiên cứu Triệu Lăng Vũ, cũng xem video Triệu Lăng Vũ chiến đấu với Trùng tộc nữ vương, hiện tại, hắn cảm thấy mình giống như Trùng tộc nữ vương, năng lực của hắn, dần theo thực vật trước kia hắn khống chế truyền qua cho Triệu Lăng Vũ.
Nhược Á cũng có dị năng giả dung hợp hay cắn nuốt dị năng người khác, nhưng hai loại dị năng này đều có chỗ thiếu hụt, chính là dị năng so với chính mình mạnh hơn, hoặc dị năng bá đạo, nếu cố dung nạp sẽ tự tổn hại chính mình, dị năng của hắn vừa mạnh còn khủng bố độc hại, hắn so với Triệu Lăng Vũ cũng có thể nói là mạnh hơn, vì cái gì thành ra như vậy?
Micaren biểu tình ngày càng kinh cự, ngay cả người bên ngoài cũng phát hiện có điều gì đó khác thường.
"Micaren làm sao vậy?" Có người khó hiểu hỏi.
"Hắn giống như gặp quỷ, người kia không phải đã bị hắn bao vây rồi sao?"
Rất nhiều người băn khoăn, tò mò, năng lượng của Micaren càng lúc càng hạ, đột nhiên sờ lên cổ tay trái của mình, lúc đó, một ít hoa hướng dương nhỏ bay tới chỗ Triệu Lăng Vũ, đương nhiên đó không phải hoa, mà bên trong kỳ thật là một loại bom nhỏ mà uy lực khủng khiếp.
Trận tỷ thí này phải sử dụng đến vũ khí đề phòng, bởi dị năng của hắn giờ không dùng được nữa! Nhìn Triệu Lăng Vũ, ánh mắt Micaren lộ ra oán độc, đồng thời chuẩn bị tốt tùy thời mở ra lưới bảo vệ trên người.
Việc hắn sử dụng bom, sau này khẳng định sẽ bị tra ra, nhưng lúc này chỉ cần người khác nghĩ đó là hoa, không ai ngăn cản là được! Về phần sau này... Nhược Á không có tử hình, hắn luôn có phương pháp trốn thoát.
Giết Triệu Lăng Vũ, cũng là giúp Chapman sớm đòi công đạo (phần tử Hồi giáo cực đoan), phương pháp điều chế Dựng tử đan nằm trong tay bạn đời của Triệu Lăng Vũ, Triệu Lăng Vũ chết rồi không thể hợp tác với nhân loại nữa, nhưng có thể bắt bạn đời của hắn đến...
Mấy đóa hoa kia bỗng dưng không còn chút khí tức thực vật!
Nhậm Sinh cảm thấy mấy đóa hoa kia thật có vấn đề, lập tức nóng nảy. Tuy thân thể Triệu Lăng Vũ thân thể tựa như thân xác linh quy tu luyện ngàn năm, nhưng nói không chừng có thể bị thương? Tưởng tượng như vậy, Nhậm Sinh lập tức ôm lấy rễ đại thụ bên cạnh.
Ngay khi Micaren ném hoa ra, cây dưới chân hắn đột nhiên nổi rễ dài, sau đó tiếp được mấy đóa hoa kia, đánh một cái, mấy đóa hoa lại bay ngược trở lại phía Micaren.
|