Cả Người Đều Là Bảo
|
|
CHƯƠNG 110: HÔN LỄ Ở NHƯỢC Á
Người bên ngoài lưới phòng hộ thấy vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Mấy đóa hoa tựa hồ có chất lỏng ăn mòn (như kiểu tạt axit đánh ghen), tính ăn mòn cực mạnh, nhưng cũng chỉ làm xói đất một góc mà thôi, trên cơ bản đám thực vật vây quanh Triệu Lăng Vũ chẳng hề hấn gì. Micaren đột nhiên ném cái này càng làm mọi người khó hiểu, lại càng không hiểu sao hắn lại thu lại làm gì...
Người ngoài ai cũng cho rằng đây là Micaren tự làm, bởi thế Micaren chấn kinh, sau đó nhanh chóng kéo lưới bảo hộ mình.
Dị năng hắn xói mòn thì thôi, còn bị người khác khống chế thực vật của chính mình!
Triệu Lăng Vũ đúng là vẫn không thể hấp thu năng lượng dị năng giả thực vật mà trở thành dị năng giả hệ thực vật được, vậy chuyện khi nãy là sao?
Micaren cứng cả người, chỉ có thể cầu nguyện lưới phòng hộ cá nhân của mình còn dùng tốt, nhưng đột nhiên "ba" một tiếng, không hiểu sao liền bị phá nát...
"Oanh" một tiếng vang thật lớn, Micaren trừng lớn ánh mắt nhìn nơi mình đứng nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Sau đó giống như phản ứng dây chuyền, thực vật vây quanh Triệu Lăng Vũ cũng nổ tung, lộ ra bên trong, Triệu Lăng Vũ không hề bị tổn hại một cọng lông, chỉ có quần áo hơi hở hang, "sẹc xi" một tí (dịch đúng nguyên tác, tuy nhiên bằng ngôn từ văn thơ lai láng của mình, nó trở thành câu văn bất hủ như vầy).
Những thực vật bị nổ tung tan tác rơi rải rác, Triệu Lăng Vũ đứng ở giữa, ánh mắt lóe lên.
Dị năng Micaren đúng là do hắn hấp thu, nhưng không dung hợp, mà ngưng tụ trước mặt thôi.
Hắn biết Micaren dưới tình thế cấp bách, thế nào cũng sử dụng thủ đoạn, bởi vậy liền hạ quyết tâm muốn dùng năng lượng Micaren để công kích chính hắn, lấy bỉ đạo trị bỉ nhân...
Kết quả, Micaren lại tự mình làm nổ tung, hắn cũng lấy năng lượng thu được nổ tung đám thực vật vây quanh...
Đây gọi là chuyện gì nhỉ?
Nhất thời, Triệu Lăng Vũ không biết phải nói đây là cảm giác gì nưa.
Bên ngoài nhìn trận đấu trong này mà mờ mịt theo. Micaren đang hùng hổ, thực lực mạnh kinh người, chớp mắt bị tạc chết?
Nếu là bị Triệu Lăng Vũ tạc chết thì không nói, nhưng đây là hắn tự mình ném mấy khối bom ngụy trang, sau đó lại tự sát luôn...
Hay lúc ném bom xong lương tâm trỗi dậy, cho nên đem bom thu về? (>_<)
Hoặc là ném xong nghĩ là bom thối không nổ, cho nên thu lại muốn kiểm tra xem? (-_-|||)
Không thể nào! Chỉ có nhân vật phản diện trong phim mà phải bất tử mới làm, Micaren sao lại hành động dại dột vậy được? (các bạn trẻ có lẽ đang nghĩ tới mèo Tom trong "Tom & Jerry" chăng?)
Nhưng... Bom là Micaren ném, cũng là hắn tự dùng thực vật dưới chân thu hồi mà... (cái rễ bạn Nhậm Sinh dùng ấy mà)
Kinh ngạc qua đi, những người có mặt lại nhìn Triệu Lăng Vũ. Micaren đã hưởng "trọn gói" thành phẩm của mình, chỗ hắn giờ chỉ còn là hố đen thui, bom này nhỏ thì nhỏ chớ uy lực không hề nhỏ, lan ra tận ngoài lưới phòng hộ, mà chung quanh Triệu Lăng Vũ cũng phải chịu sức ảnh hưởng không kém, thực vật đều nát thành tro...
"Triệu Lăng Vũ, trận đấu này ngoài dị năng ra, không được phép sử dụng vũ khí, ngươi lại dám giấu bom?" Đột nhiên có người lớn tiếng nói, trực tiếp đem tội danh đổ hết lên đầu Triệu Lăng Vũ.
Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy là Micaren dùng bom, nhưng hắn đã chết, không còn ai để truy cứu nữa...
"Ta không hề dùng bom." Triệu Lăng Vũ đáp, túi càn khôn trên người hắn cũng có trang bị vài thứ, nhưng vừa rồi thật sự không dùng một món nào.
"Chẳng lẽ ngươi còn có dị năng đặc biệt tạo nổ mạnh?" Người kia tiếp tục chất vấn.
Đúng lúc này, Raymond đứng dậy khỏi chỗ ngồi tới gần lưới phòng hộ, vươn tay đẩy nhẹ lưới phòng hộ lung lay sắp đổ một cái... Phòng hộ liền tiêu tán.
"Tan nhà nát cửa rồi..." Kinns ngồi bên cạnh Raymond cười, sau đó cảm nhận được năng lượng từ trong lưới phòng hộ tản ra, vẻ mặt trở nên quái dị: "Làm sao có thể..."
Không còn phòng hộ, bọn họ cũng cảm giác được năng lượng bên người Triệu Lăng Vũ biến mất, không phải bom, mà là dị năng... Dĩ nhiên là của Micaren rồi.
Mới vài phút trước còn có người nọ cho rằng Triệu Lăng Vũ dùng bom, giờ đều im bặt.
"Micaren dùng dị năng để vào trong thực vật năng lượng lớn để giết Triệu Lăng Vũ? Nguyên nhân rốt cuộc là gì..." Vì cái gì hắn đã liều cả mạng sống, mà Triệu Lăng Vũ lại không một chút thương tổn như vậy?
"Ngươi có phải dùng thủ đoạn xấu xa gì không?" Lại có người nhìn Triệu Lăng Vũ.
"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, về phần thủ đoạn xấu xa... Vị này trước đó công kích ta có dùng nhiều độc vật, nói không chừng bị phản tác dụng hại thân." Triệu Lăng Vũ mặt không đổi sắc giải thích.
Cho nên, Micaren thực sự là tự mình hại mình?
Người ở đây đều đã phẳng hết cả não rồi, chỉ biết Triệu Lăng Vũ cũng không dễ chọc, dù Micaren không phải do hắn giết, nhưng chịu công kích thế mà không mất cọng lông, đủ cho thấy hắn kinh người cỡ nào.
"Cho người máy dọn dẹp một chút, chuẩn bị bắt đầu hôn lễ luôn." Raymond nói, bất mãn nhìn hoa viên đen thui cùng các loại thực vật héo rũ. (nói thật là có người dọn cỏ anh nên vui mới phải, đằng nào lúc trước cũng như rừng rậm Amazon)
"Raymond Nguyên soái, lúc dọn dẹp cần chú ý, thực vật đều có độc cả." Triệu Lăng Vũ nhắc nhở, dị năng của Micaren không biết là biến dị thành giống gì, giống như song hệ dị năng, cuối cùng biến đổi cả thực vật...
"Đa tạ." Raymond gật đầu, Khải Tư cũng đã quen thuộc mà tìm một cái mũ giáp và đôi găng tay chuyên dụng đeo lên, sau đó bắt đầu thu thập tư liệu.
Con người này đúng thật là cuồng nghiên cứu, Crow ngao ngán nghĩ.
Micaren cứ vậy mà chết đi, chết bất đắc kỳ tử, mà không ai còn nhắc tới cái chết của hắn nữa, hôn lễ chính thức bắt đầu. (đối với nhân vật phụ mà nói, 2 phân cảnh là quá ưu ái cho Micaren rồi, ý kiến lên phường)
Khúc quân hành vang lên, ánh mắt Triệu Lăng Vũ lại lạc ở đám cỏ chung quanh, ánh mắt chậm rãi quét qua các loại thực vật, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.
Vừa rồi hắn cảm giác có chút linh lực dao động, quan trọng hơn là, hắn thấy như có Nhậm Sinh ở bên. Cảm giác mơ hồ, nhưng hắn vẫn nghĩ là thật sự.
Trên nền đất, Nhậm Sinh ôm một cái cây tiệt rễ, hung hăng hấp thu chất dinh dưỡng xung quanh.
Vừa rồi cậu đã bị một phen hoảng sợ, may mà không bị thương!
Lúc này hôn lễ đang cử hành ở nửa còn lại của hoa viên (-_-|||)... Cậu có nên đi xem không nhỉ?
Tìm được khí tức Triệu Lăng Vũ rồi, Nhậm Sinh trộm tìm hiểu hai phiến lá nọ, biến nhỏ thêm chỉ còn bằng móng tay út.
Triệu Lăng Vũ cúi đầu nhìn thực vật dưới chân, khóe miệng co rút, vị trí hoạt động khiến hắn đưa chân đùa nghịch dễ dàng hơn.
Nhậm Sinh ngẩng đầu "nhìn" liếc mắt một cái, bĩu môi: "Lưu manh!"
Oán thầm vài câu xong, Nhậm Sinh lại an phận.
Triệu Lăng Vũ thật thông minh, hiện tại che trước mặt cậu, tuyệt đối là phát hiện ra cậu rồi... Tuy không biết mình làm sai việc gì, nhưng theo bản năng cậu cũng cảm thấy mình phải cẩn thận hơn một chút.
Quấn lấy rễ cây lúc nãy giúp mình giết Micaren xong, Nhậm Sinh cẩn thận vươn một cái tua, sau đó khoét giầy Triệu Lăng Vũ, bắt đầu quấn lấy uốn éo.
Lúc trước cậu có đọc sách thấy có viết, mọi động tác dù là nhỏ nhất cũng có thể giúp gia tăng sự thân mật giữa hai vợ chồng!
Triệu Lăng Vũ nhúc nhích, khóe miệng nhịn không được co rút, tốn không ít công sức mới tập trung vào hôn lễ được.
Hôn lễ Nhược Á và liên bang cũng tương tự nhau, không khác là mấy.
Hôn lễ truyền thống của Nhược Á có một bộ nghi thức lộn xộn, tổng cộng 3 ngày (ta nói, dài bằng đám tang thì phải, thêm câu "7749 ngày sau sinh quý tử chắc ta chết), ngày đầu tiên thay quần áo mới tuyên thệ, ngày hôm sau và ngày thứ 3 thì làm nghi thức ở từng nhà hai bên... Nhưng mà nghi thức như vậy, dân số Nhược Á ngày càng ít, người ta cũng chẳng thiết dùng tới nữa.
Bây giờ đa số người trẻ đều làm thủ tục ngắn gọn, sau đó mở tiệc chiêu đãi bạn bè người thân, tuyên thệ, chuyện sau đó thì giống hệt nhân loại liên bang (bạn hỏi là chuyện gì á, dĩ nhiên là vận động trước khi ngủ rồi).
Raymond và Kinns đăng kí kết hôn tự động, nhập dữ liệu, thiết lập ràng buộc.
Cổ tay người Nhược Á ai cũng có máy đa năng, dữ liệu thông tin mở ra, chia làm 3 cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đại bộ phận là bạn tốt tương đương sơ cấp, người nhà và tình nhân là trung cấp, còn hôn lễ diễn ra rồi, quan hệ với người yêu sẽ trở thành cao cấp.
Về phần dữ liệu có mở ra hoàn toàn hay không, người nguyện ý làm như vậy ít người lại càng thiếu.
Hai người đăng ký hoàn tất, nhiều người muốn xem bọn họ mở ra cấp bậc gì, làm người ta kinh ngạc là, hai người này lại bỏ qua bước này, thậm chí xong thủ tục, Raymond liền xoay người muốn đi, Kinns cũng không ngăn cản.
Không phải tình cảm lắm sao? Phản ứng của Raymond là thế nào vậy? Cho nên nói Nguyên soái kết hôn hoàn toàn là vì hài tử?
Nghi thức quá mức ngắn gọn khiến mọi người lại được phen choáng váng, giống y như cái lúc Micaren mới chết vậy (ý mấy người là đám cưới như đám ma sao?).
"Raymond, ngươi định cứ thế bỏ đi sao?" Trung tướng Jones tư thế oai hùng hiên ngang đột nhiên nói.
"Còn có chuyện gì nữa?" Raymond đứng lại.
"Ngươi nếu cùng người ta kết hôn, nên tin tưởng tuyệt đối bạn đời của mình, tỷ như mở ra quyền hạn cá nhân." Nàng tuy thích Raymond, nhưng hắn không thích nàng, nàng cũng chẳng có cảm xúc gì trái ngược, thậm chí giờ còn thay Kinns mà bất bình.
"Đã mở rồi." Raymond nói "Hoàn toàn mở ra."
Jones đầu tiên là tròn mắt kinh ngạc, sau đó lập tức hưởng ứng: "Quả nhiên không uổng công ta coi trọng ngươi! Về sau ta cũng phải tìm cho mình một người vì ta mà trao quyền hạn tuyệt đối!"
Trung tướng đại nhân, người nguyện ý trao quyền hạn tuyệt đối dễ kiếm vậy sao? Rất nhiều người yên lặng thắp nến cầu nguyện cho Jones ngây thơ, đồng thời ánh nhìn sang Kinns đã hoàn toàn thay đổi.
Trước không thèm để Kinns vào mắt, thậm chí thấy hắn không xứng đáng với Nguyên soái, nhưng thấy được sự tín nhiệm của Nguyên soái đối với hắn xong, sẽ không thể khinh thường người này được nữa.
Crow phi thường hâm mộ: " Khải Tư, ngươi xem, bọn họ còn chưa kết hôn đã trao quyền hạn tuyệt đối."
"Ờ." Khải Tư liếc mắt nhìn Crow một cái, điểm điểm vài nút trên máy đeo tay.
"Khải Tư hướng ngươi hoàn toàn mở ra quyền hạn cá nhân, đồng ý hay không?"
"Khải Tư mời ngươi mở ra quyền hạn cá nhân cho hắn, đồng ý hay không?"
Crow bị kinh sợ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Khải Tư và mình thỉnh thoảng có chút không giống như đang yêu, cho nên ồn ào một tí thôi, không ngờ lại nháo thành ra thế này.
Vội vàng đồng ý hai cái, Crow đang muốn cùng Khải Tư tâm sự tình cảm mãnh liệt mênh mông trong thế giới nội tâm của mình, Khải Tư lại không do dự đi đến khu ăn cơm.
Một bụng ý tưởng không biết bày tỏ cùng ai, Crow cực kỳ buồn bực, chỉ có thể nhìn Triệu Lăng Vũ định ưỡn ẹo một tẹo: "Khải Tư vì ta mà trao ta quyền hạn tuyệt đối kìa, ta khẳng định hắn đã sớm thầm mến ta, cho nên mới nguyện ý đem mọi bí mật triệt để bại lộ trước mặt ta, thậm chí cho ta quyền chi phối tài sản, người thương như vậy, ngươi hẳn là hâm mộ muốn chết đi?"
"Nhậm Sinh toàn bộ đều là của ta, đã sớm trao quyền hạn tuyệt đối cho ta rồi." Triệu Lăng Vũ đáp, hắn lúc trước còn lo lắng Nhậm Sinh đến Nhược Á sẽ gặp phiền toái, hai người kia đã ràng buộc tối thượng rồi, này còn giảng giải cái gì là trao quyền tuyệt đối.
Nhậm Sinh chẳng quan tâm ai nghĩ gì làm gì, hắn cũng biết, ở liên bang Nhậm Sinh lúc nào cũng mang theo thiết bị theo dõi... Khoan đã... Triệu Lăng Vũ nhìn xuống chân mình, hơi có chút đắc ý.
Bản thân đắc ý chính là để người khác để ý thấy: "Khải Tư ngoài nghiên cứu cũng chỉ có nghiên cứu, kết quả thực nghiệm cũng lưu trong máy liên lạc, hoàn toàn không sợ bị rò rỉ ra ngoài, ngươi thì khác, rõ ràng mấy ngày trước còn có hồng nhan tri kỉ đến tìm, ngươi không sợ hắn phát hiện cái gì sao?"
Crow mặt biến sắc, lập tức chạy tới chỗ Khải Tư, Triệu Lăng Vũ lại cúi đầu nhìn "cỏ nhỏ" dưới chân.
Cỏ nhỏ bị Triệu Lăng Vũ nhìn chằm chằm đang đón gió phấp phới, thoạt nhìn chẳng khác gì đám cỏ xung quanh.
"Ngươi mạnh thật, ngoài dự đoán." Chapman đến phủ Nguyên soái để tìm Triệu Lăng Vũ nói chuyện giờ đã thỏa nguyện.
Ánh mắt sắc bén đánh giá, khi thấy Micaren và Triệu Lăng Vũ giao đấu, chỉ biết Triệu Lăng Vũ so với bọn họ cũng đã nguy hiểm.
"Đa tạ khích lệ."
"Ta chỉ nói thật mà thôi. Mặt khác, còn có việc muốn chúc mừng ngươi, Nhược Á đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhân loại liên bang, ta đề nghị để hai bên giao lưu hỗ trợ hai bên cùng phát triển."
Chapman mặt tươi cười, nhưng lại khiến Triệu Lăng Vũ trong lòng cả kinh.
Với tình hình hiện tại, hỗ trợ là tất nhiên, nhưng nơi này chân tay cũng đụng chạm nhiều thứ...
Chapman đi ra ngoài, mới bước được nửa đường, hắn đột nhiên kéo bạn gái xinh đẹp, rất khí thế rời di.
Chapman nhìn thê tử, sắc mặt hơi khó coi: "Ngươi xảy ra chuyện gì?"
"Ta làm sao biết? Tiệc cưới chết tiệt này làm lộ thiên, còn lo bị cỏ bám..." Adela bất mãn nhắc.
Chapman hận không thể ném văng người vợ ngu dốt làm hắn mất mặt mũi bao lần này, dĩ nhiên chỉ là trong tâm tưởng, cuối cùng lạnh mặt cùng vợ lên phi hành khí...
Triệu Lăng Vũ lại cúi đầu, lúc này cọng cỏ kia không còn nữa, hắn dừng một chút, đi tới vị trí bên cạnh.
|
CHƯƠNG 111: CỎ NHỎ CẦU ĐẦU UY
Lần này tham gia hôn lễ ngoài trời, đối với Adela mặc diện mang giày tinh xảo cứ tưởng sẽ có vũ hội tuyệt vời nào đó mà nói, là vô cùng chán ghét, nhưng những người khác lại cảm thấy thật tự do. Phải biết rằng tuy vũ hội tổ chức ở hoa viên, trang hoàng rực rỡ, đủ loại mỹ thực, thậm chí có những loại bình thường có tiền cũng không mua được...
Đương nhiên, không thể thiếu các tiết mục giải trí, minh tinh nổi tiếng ở Nhược Á đã mời cả rồi, còn có vài hạng mục vận động, thậm chí cung cấp cả một số vũ khí mới cho người chơi cơ giáp.
Hôn lễ vừa chấm dứt, Khải Tư đã ngồi xuống bên bàn ăn, sau đó bắt đầu càn quét những thực vật có lợi cho dị năng của mình.
Những thực vật kia sẽ có người không thích, đa số kiềm chế vì giữ thể diện, chỉ lướt qua không ngừng, Khải Tư thì khác, hắn ngồi trước bàn, mặt không đổi sắc ăn hết phần này đến phần khác.
Crow lo lắng Khải Tư nhớ tới chuyện cũ, đang dè chừng cẩn thận, nhìn thấy dáng vẻ Khải Tư lúc này mới biết mình phí công lo nghĩ, hơn nữa chính hắn cũng thấy đói...
Crow ngồi xuống bên cạnh Khải Tư, cũng bắt đầu ăn, hơn nữa còn ăn nhiều, ăn nhanh hơn cả Khải Tư.
"Crow, ngươi bị bỏ đói bao lâu rồi?" Bạn tốt cười trêu nói.
"Bất đắc dĩ thôi, ta giờ ăn cho 2 người lận." Crow thản nhiên đáp.
Bạn tốt của hắn nghe câu này thành châm chọc – hắn còn chưa có hài tử!
Thật vất vả hồi phục tinh thần, vị này hỏi lại: "Crow, ta phải làm sao mới có con đây? Chị dâu ngươi nói nếu ta không giúp nàng có một đứa, nàng sẽ ly hôn."
"Có con cũng không đơn giản vậy, ngươi phải hiểu rõ chứ?"
"Giúp đỡ nhân loại liên bang?"
"Đúng vậy, ngươi tự ký cam kết đi."
Người kia trầm mặc một khắc, dứt khoát gật đầu: "Ký cam kết thì ký cam kết!"
Khi Triệu Lăng Vũ tới, Crow đã thỏa mãn cái bụng của mình, thấy Triệu Lăng Vũ liền đứng lên gọi: "Lăng Vũ, bên này!"
Triệu Lăng Vũ ngồi bên bàn, cầm thịt nướng thản nhiên ăn, vừa ăn vừa tán chuyện phiếm với người chung quanh.
Nhậm Sinh ôm rễ cây bên cạnh nghiên cứu cành lá, nhìn thấy thịt nướng lại thèm, rốt cuộc nhịn không được vươn một căn ra, chọt chọt bàn chân Triệu Lăng Vũ.
Nhậm Sinh vì đảm bảo an toàn không dám phát ra tiếng nói chuyện với Triệu Lăng Vũ, chỉ có thể chọt, khiến cho Triệu Lăng Vũ cũng không biết phải làm sao.
Nhưng rồi cũng đoán ra được, Nhậm Sinh chắc là muốn ăn gì đây.
Nói cậu và Nhị oa giống nhau tuyệt đối không chút nào giả dối!
Chỉ có điều đang có nhiều người nhìn thế này, làm sao cho một gốc cây ăn đây?
"Triệu Lăng Vũ, Nhược Á là nơi tuân thủ pháp luật, ngươi đừng tưởng có thể giết người rồi nhởn nhơ ngoài vòng lao lý, ta sẽ khởi tố ngươi!" Ngay lúc Triệu Lăng Vũ đang vừa mở rộng quan hệ vừa cân nhắc xem cho gốc cây ăn thế nào, một người nam tử trẻ tuổi đột nhiên nói.
"Giết người?" Triệu Lăng Vũ hỏi lại, động đều không động, hiện tại Nhược Á có hình phạt cũng không mấy người phục, có rất nhiều người đang nguyện ý giúp hắn rồi.
"Micaren là chết trên tay ngươi!"
"Không phải là hắn tự sát sao?" Người đang nói chuyện cùng Triệu Lăng Vũ hỏi ngược lại.
Người nam tử kia đang định cãi lại, đột nhiên cảm thấy có cái gì đang chui vào chân trần của mình, dù có dị năng, nhưng cũng không nhịn được kinh hô một cái, sau đó ngã xuống cạnh một cái bàn, các loại thịt nướng rượu ngon bánh ngọt kem ly đều rơi xuống chỗ hắn.
Đối với dị năng giả mà nói, né được không có gì là khó, nhưng lại như có bức tường chặn mình lại...
Tất cả mấy vật kia đều thảy trên người hắn, cái bàn ngã ngay trên mặt đất.
Triệu Lăng Vũ hơi co rút khóe miệng.
"Kẻ nào đánh lén ta? Các ngươi giúp đỡ ngoại tinh nhân bắt nạt người trong nhà sao?" Thanh niên chật vật phẫn hận hỏi.
Người quanh đó dù không lên tiếng, âm thầm suy đoán người động thủ là ai, cũng có rất nhiều người thực hối hận, chính mình ra tay chậm một nhịp.
Trong đó có một thanh niên, không cho hắn né tránh đòn "công kích" vừa rồi, có chút đắc ý, tuy không kịp ra tay trước, nhưng phản ứng cũng coi như nhanh! Cũng không biết người nọ là ai, động tác dứt khoát như vậy...
Dưới bàn ăn, Nhậm Sinh đang dùng rễ bao quanh mấy thứ đồ vật này nọ, lại không khỏi có chút bực mình.
Không có thân thể giống con người thật phiền toái, dùng căn hấp thu chẳng có mùi vị gì hết!
Micaren và người thanh niên không kiếm được lợi ích gì, không còn quấy rầy Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh cũng không để ý đám thực vật kia nữa.
Hôn lễ mãi mới chấm dứt, Triệu Lăng Vũ đi theo Crow và Khải Tư rời khỏi còn quay đầu nhìn trang viên Raymond.
Lưới phòng hộ "đích" một tiếng, sau đó liền không động tĩnh.
Quản gia của Raymond cũng đã tìm được Kinns: "Kinns thiếu gia, lưới phòng hộ cảnh báo là do có rễ cây chạm phải. Không có tổn thất gì. Liệu có phải có dị năng giả nào vận chuyển năng lượng..."
"Không có việc gì thì tốt rồi." Kinns tiếp tục tiễn khách, tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thực nhanh ném qua đầu. Hắn bây giờ có được Raymond toàn tâm toàn ý mà chăm sóc rồi, thật sự không rảnh chú ý nhiều (vì vợ ảnh ngạo kiều quá).
Triệu Lăng Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lên phi hành khí.
Về đến nhà, Đằng lão đang dạy bọn nhỏ đọc số, biểu tình tựa hồ sắp không chịu nổi nữa.
"Đằng lão, làm sao vậy?" Triệu Lăng Vũ thắc mắc hỏi han.
"Ha hả... Ta muốn dạy chúng đọc số, Nhị oa liền đề nghị dùng đạo cụ, vì thế ta kiếm được vài cái bánh bích quy..."
"Thế bánh bích quy đâu?" Nhậm Sinh lại hỏi, ở đây chỉ có hộp không mà.
"Bọn họ ăn hết sạch rồi!" (>_<)
Lúc lão dạy dỗ bọn nhỏ này, Đại oa khinh thường nhìn lão một cái, ý tỏ ra là mình đã biết rồi. Nhị oa thuần thục đếm, vừa đếm vừa ăn bánh với tốc độ ánh sáng, Tam oa lăn ra ngủ (đếm bích quy cũng giống đếm cừu thôi), Tứ oa không biết sao lại đột nhiên đè Nhị oa ra... (âu mài chuối)
Nhị oa lúc ấy khóc đặc biệt thê thảm, khiến Đằng lão cầm lòng không được, vậy mà Tứ oa nhét vào miệng nó vài miếng bánh quy, tiếng khóc liền nín dứt...
Thời nay hài tử quả thực không dễ chăm chút nào!
Không, hài tử của Cách Đức và Phương Thành Quân dễ chăm cực kỳ, trong đó có một đứa có nét giống Phương lão gia tử khi còn bé...
Đằng lão bắt đầu đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, Triệu Lăng Vũ đem mấy cái rương cất kỹ, đột nhiên nhớ ra: "Thân thể Nija khi nào mới khỏe hẳn? Tới lúc đó, cho nàng làm phiên dịch cho sử đoàn nhân loại liên bang!"
|
CHƯƠNG 112: PHÁI SỨ ĐOÀN
Không giống với Nhược Á, nhân loại liên bang cũng có người không sử dụng tinh thần lực học ngoại ngữ được, cho nên chắc chắn sẽ cần đến phiên dịch viên. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính.
Sau khi khỏe lại, Nija nếu muốn "tái xuất giang hồ", mà đây tuyệt đối là cơ hội thích hợp để lên sân khấu – Chapma nhìn thấy người vợ cũ không những khỏe mạnh còn có thể mang thai, sắc mặt khẳng định sẽ thú vị lắm đây.
Đương nhiên nhưng vấn đề này phát sinh Sứ đoàn đều có thể đảm bảo an toàn cho Nija.
"Sứ đoàn nhân loại liên bang?" Đằng lão kinh ngạc nhìn Triệu Lăng Vũ: "Bọn họ sao lại tới đây? Trên đường..." Nhân loại muốn tới Nhược Á phải đi rất rất xa, Sứ đoàn đã cất công tới đây, liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
"Nếu ta đoán không sai, Chapman hẳn là sẽ động thủ." Triệu Lăng Vũ nói. Mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện, nhưng nhiều nhất vẫn là vị Quốc vương kia.
Thoạt nhìn phi thường ôn hòa, đã đem Chapman bức đến đường cùng, còn Chapman... đến lúc đáp trả rồi.
"Không hủy được sao? Sứ đoàn e sẽ gặp nguy hiểm..." Đằng lão nhíu mày.
"Không thể, Will sẽ không đồng ý." Triệu Lăng Vũ trả lời, Chapman sẽ trực tiếp nói cho hắn biết, Quốc vương đồng ý rồi.
Quả nhiên, vừa nói dứt lời, liền nhận được thông tin.
Đầu kia máy liên lạc, Quốc vương đang mỉm cười, nói nhiều chuyện nhân loại, sau đó nhắc tới chuyện sẽ phái người đến giám hộ Sứ đoàn.
"Không biết bệ hạ sẽ phái ai đi trước?" Triệu Lăng Vũ hỏi.
"Crow và Khải Tư." Will đại đế vẫn tiếp tục tươi cười: "Nếu Triệu Nguyên soái lo lắng, có thể đi cùng."
"Đa tạ bệ hạ, đến lúc đó, ta còn có một việc phiền đến bệ hạ." Triệu Lăng Vũ đột nhiên nói.
"Chỉ cần trong khả năng của ta."
"Bệ hạ nói như vậy thì ta an tâm rồi."
Kết thúc cuộc gọi, Triệu Lăng Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Nhậm Sinh đâu rồi? Hôm nay em ấy cứ làm gì thế?"
"Cậu ấy vẫn ở trong phòng suốt mà." Đằng lão đáp, sau đó vội vàng ôm lấy Nhị oa bụng đã căng tròn đặt vào trong ngực Triệu Lăng Vũ: "Được rồi, ngươi về rồi, hài tử giao cho ngươi, ta còn có việc!" Lão bay thật nhanh, đi vài bước, cước bộ chậm lại, vẻ mặt ngưng trọng.
Nhân loại liên bang và Nhược Á đế quốc, không biết cuối cùng sẽ có kết cục thế nào...
Đằng lão đi rồi, Triệu Lăng Vũ cúi đầu nhìn hài tử xung quanh, đột nhiên khom lưng xách Đại oa lên lưng mình, sau đó ôm lấy ba hài tử còn lại, đi vào phòng.
Cửa phòng mở ra, Triệu Lăng Vũ liền nhìn Nhậm Sinh đang ngồi ở trên giường, trên mặt còn hiện lên chút ngại ngùng: "Anh trở về rồi."
"Trở về, em cũng từ đó về sao?"
"Cái gì mà từ đó về, em... em vẫn luôn ở đây mà!"
"Thật sao?" Triệu Lăng Vũ cười.
"Được rồi, em có đi theo... Anh làm sao nhận ra được vậy?"
"Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của em... A Nhậm, em thu nhỏ được à?" Triệu Lăng Vũ hỏi, nguyên hình của Nhậm Sinh hắn thấy rồi, nhưng chưa từng thấy cậu thu nhỏ bao giờ.
"Đương nhiên có thể! Chẳng qua em không dài ra giống tiểu Lục được thôi." Nhậm Sinh nói, trực tiếp biến thành một gốc nhân sâm nho nhỏ luôn.
Tiểu nhân sâm tha cọng rễ bé xíu đi tới đi lui trên giường, thỉnh thoảng lắc lắc cái lá, thoạt nhìn phi thường đáng yêu.
Triệu Lăng Vũ nhịn không được vươn tay chạm nhẹ vào phiến lá kia.
Biến thành nguyên hình xong, Nhậm Sinh đại khái thấy mình thêm mẫn cảm, Triệu Lăng Vũ vừa sờ, cậu theo bản năng cuộn lá lại, muốn né tránh.
Ngay giây tiếp theo, cậu đã bị bàn tay nhỏ bé nắm chắc, nắm xong rồi, còn đưa cậu đến bên miệng, sau đó vươn đầu lưỡi liếm, liếm đến cả người cậu đều là nước miếng.
"Nhị oa!" Triệu Lăng Vũ xách con mình lên, lạnh lùng nói. Nhậm Sinh cũng vôi vàng biến thành hình người, bị con trai mình đùa giỡn cũng không thể khoái trá nổi.
"Mùi thơm của ba ba!" Nhị oa thèm nhỏ dãi nhìn Nhậm Sinh: "Con chỉ liếm thôi, không cắn đâu mà!"
"..."
Triệu Lăng Vũ trực tiếp đem mấy tiểu tử kia ném ra ngoài! Đây là vợ nhỏ của hắn, chỉ có hắn mới được liếm thôi! (-_-|||)
Khi mà Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh đang..., khụ, "thân mật" với nhau, Nhược Á lại một lần nữa ồn ào náo nhiệt.
Uẩn dưỡng dược tề và Dựng tử đan đã sớm huyên náo trên mạng rồi, bây giờ xuất hiện thêm Triệu Lăng Vũ, dân tình đều quan tâm chú ý hơn.
Người liên bang quả nhiên đang ở Nhược Á... Dựa vào phân tích của các "thánh", hắn chắc hẳn chính là "vương tử" ban con cái cho mọi người đây mà.
Dân chúng đều kích động, mọi người mọi nhà đều tìm hiểu, hy vọng có thể thấy được Triệu Lăng Vũ, mà những người đã được hắn tặng Dựng tử đan, lại càng siêng lên mạng tuyên bố tin tức, cảm tạ Triệu Lăng Vũ.
Nhân loại liên bang lại sốt xình xịch, ngày càng nhiều người bắt đầu lên mạng tìm hiểu, để biết rõ hơn về Triệu Lăng Vũ.
Nhược Á lúc này lại tuyên bố, sẽ giao lưu cùng Sứ đoàn từ liên bang đang tới.
Tin tức này làm cho vô số người vui mừng khôn xiết.
Nếu Nhược Á đế quốc và Liên bang nhân loại thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhược Á có phải sẽ có rất nhiều rất nhiều Dựng tử đan hay không? Thậm chí hiện trạng Nhược Á cũng hoàn toàn thay đổi?
"Dựng tử đan nghe nói thực trân quý, tạm thời ta không dám mơ đến, nhưng nhân loại nhiều hài tử như vậy, hẳn có thể nhận nuôi vài đứa đi? Dị năng giả nhân loại không dung hợp gen Nhược Á sao? Ta muốn chọn hài tử dị năng giống ta..." Một nam minh tinh có tiếng ở Nhược Á phát biểu trước báo giới.
Lời nói này thực ra có chút vui đùa, nhưng đối với rất nhiều người Nhược Á không có con mà nói, đây chính là cánh cửa bước sáng thế giới mới.
Không sai! Nếu Nhược Á và Liên bang quan hệ ngoại giao ngang hàng, bọn họ hoàn toàn có thể nhận nuôi một hài tử nhân loại!
Không cần chung huyết thống cũng chẳng sao, chỉ cần là hài tử là được!
Thậm chí bọn họ cũng chẳng bận tâm hài tử có dị năng hay không – dựa theo nghiên cứu, dị năng thấp hay không có dị năng, càng có thể sinh nhiều hài tử... Bọn họ có tiền có tài, chỉ cần hài tử để nối dài đời sau thôi!
Trong lúc nhất thời, ai nấy đều chú ý tới một nơi ở liên bang... Cô nhi viện.
Trên những tinh cầu hưng thịnh của nhân loại thì không có trẻ mồ côi, nhưng các tinh cầu còn nghèo khó thì vẫn có, chúng đều nhờ vào viện trợ từ chính phủ mà lớn lên, nhưng giờ... Đột nhiên có một lượng lớn những người kỳ quái bỗng tỏ ra hứng thú với chúng. (các bạn đang đi thăm sở thú sao?)
Hồng sam là một tinh cầu xinh đẹp kế bên liên bang, có rất nhiều thân nhân của chiến sĩ liên bang cư trú, do khí hậu ôn hòa, sản vật phong phú, dần dần trở nên đông đúc hơn.
Cách thủ độ tinh khá xa, khoa học kỹ thuật có chút lạc hậu, nhưng nhân khẩu đông, quan trọng hơn, trên tinh cầu có nhiệu chiến sĩ mạo hiểm cư trú, tỷ lệ tử vong cao, do đó cô nhi cũng rất nhiều.
Chế độ đãi ngộ của liên bang cũng rất tốt, thậm chí có tài khoản cho trẻ vị thành niên, nhưng vì còn nhỏ, chúng không thể không ở cô nhi viện.
Khoa học phát triển, người thường thậm chí có thể sinh non để máy móc bên ngoài chăm sóc, cho nên không ít người đem con bỏ chợ, Hồng Sam thường xuyên có nhiều người đến thăm, nhưng hàng năm cũng chỉ có vài em được nhận, so với gần 2000 trẻ em không người thân thích mà nói, là con số vô cùng nhỏ bé.
Nhưng gần đây tình hình đã có chút thay đổi.
Viện trưởng cô nhi viện Hồng Sam, đột nhiên nhận được rất nhiều thư từ và cuộc gọi.
Trên trang mạng của cô nhi viện, viện trưởng ngày nào cũng thấy đăng ảnh quay clip, lúc đầu còn tưởng biến thái, không ngờ là... Không, những người đó không chỉ liên hệ nàng, mà còn quyên góp rất nhiều tiền.
Dần dần, nàng phát hiện những người đó không có ác ý, chỉ là thực thích hài tử, nàng càng vui mừng muốn dùng số tiền quyên góp mua thêm đồ chơi cho các bé, không ngờ càng nhiều người hỏi ý kiến, muốn tới thăm...
Những người này không chỉ muốn thu dưỡng những đứa bé nhỏ tuổi, mà ngay cả mười mấy tuổi cũng có hứng thú.
Từ khi nào nhân loại lại có nhiều người muốn nuôi con thế nhỉ? Viện trưởng càng nghĩ càng không sao hiểu nổi.
Nhược Á đế tinh, một người đàn ông trung niên nhận một ít thuốc coi như thù lao xong, liền đem tiền quyên cô nhi viện, sau đó lần thứ hai tiếp tục chụp ảnh đủ kiểu.
Thực ra hắn từng có một đứa con, nhưng con hắn đã thành niên 200 năm rồi, bây giờ hắn muốn thu dưỡng một đứa nữa...
Nhược A có rất nhiều người muốn đến liên bang, phim hoạt hình của nhân loại cũng lấy trẻ em làm đối tượng phục vụ, càng bấn.
Bấy giờ, thân thể Nija đã khôi phục, thời gian đón tiếp Sứ đoàn cũng đã tới.
|
CHƯƠNG 113: HỖ TRỢ CHĂM SÓC HÀI TỬ
Thân thể Nija khôi phục, người cao hứng nhất chính là McCarthy và Faun. Thân nhân vốn đang hấp hối giờ hồi phục khỏe mạnh, các số liệu đều ổn định bình thường, hai người mừng đến rơi nước mắt.
Đại nam nhân lớn rồi còn khóc thật xấu xí, nhưng hai người họ khóc như vậy, Nhậm Sinh lại chẳng thấy xấu chút nào.
Chân tình biểu lộ như vậy, chỉ khiến người ta chỉ thấy trong lòng ấm áp dạt dào.
"Cơ thể của ta tốt lắm, dị năng vẫn còn..." Nija kinh hỉ nở nụ cười, nước mắt cũng không cầm được tuôn ra.
Nàng từng là thiên tài ở phương diện chế tạo cơ giáp, từ nhỏ đã thích nghịch đủ loại linh kiện, thế nhưng sau này thân thể xảy ra vấn đề... Bây giờ lại có thể tiến hành chế tạo cơ giáp, không khỏi vui sướng đến phát khóc.
"Nija, cô có thể theo chúng tôi đi tiếp đón người từ liên bang được không?" Nhậm Sinh hỏi. Hiện tại cậu cũng đã học được là phải lo nghĩ cho nhân loại một chút... Phi thuyền có thể không sánh được với Nhược Á, nhưng có Nija thì lại khác.
Nija nếu đồng ý, Faun đương nhiên đi theo, có hai người kia rồi, phi thuyền đều có thể tăng thêm vài cấp bậc!
"Có thể." Nija đáp. Tuy Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ một chút cũng không kể công, nhưng nàng biết thân thể mình được như bây giờ là hoàn toàn nhờ có hai người này, dưới tình huống như thế nàng hoàn toàn không có cơ hội cự tuyệt yêu cầu của Nhậm Sin.
"Ta cũng đi." Faun lập tức nói, trời đất bao la nữ nhi là nhất, hắn tuyệt đối không muốn rời mắt khỏi con gái một giây.
"Còn có ta, ta vẫn luôn là người săn bảo vật, vô cùng thạo đường, hơn nữa có phi thuyền duy tu... Mà thôi, có Nija, chắc ta thành vô dụng rồi." McCarthy sờ sờ cái mũi.
"Đa tạ, chờ sau khi trở về, ta sẽ cho các ngươi Dựng tử đan như đã hứa." Triệu Lăng Vũ chân thành nói.
Ánh mắt Nija liền sáng lên, McCarthy hưng phấn xoa xoa hai tay. Lúc mới biết Nija là con gái Faun xong, hắn phi thường bất an, tổng cảm thấy mình không xứng với nàng, nhưng mấy ngày nay ở bên nhau, hắn lại biết suy nghĩ hơn nhiều – Nija sẽ không rời bỏ hắn.
Nija không rời bỏ hắn, thậm chí còn cùng hắn có hài tử...
Chỉ mới tưởng tượng thôi, nụ cười trên mặt McCarthy đã biến thành ngốc nghếch luôn rồi.
Faun trừng mắt nhìn con rể một cái, không biết rằng mình cũng cười y chang.
Nhược Á và liên bang hai bên trao đổi Sứ đoàn, Sứ đoàn Nhược Á đến liên bang, sau đó đưa Sứ đoàn nhân loại đến Nhược Á, tất cả để đảm bảo an toàn cho nhân loại liên bang.
Phi thuyền nhân loại liên bang tính toán, muốn bọn họ đến Nhược Á trước... Không biết 10 năm sau tới nơi chưa, có lẽ là 100 năm đi? (dẹp đi được rồi đó)
Ngày hôm sau chính là ngày tập hợp Sứ đoàn Nhược Á.
Lựa chọn lần này, Will đại đế lúc nào cũng mềm mại đột nhiên biểu hiện rất nghiêm khắc, toàn bộ Sứ đoàn đều phải là thân tín mới được đi.
Đương nhiên, ngoài những người thân tín này, còn chừa lại một suất cho người Triệu Lăng Vũ chọn, tuy nhiên đó là ai, Will đại đế cũng không rõ ràng lắm.
"Những người đó không vấn đế gì chứ?" Hoàng hậu tò mò nhìn Quốc vương.
"Nàng yên tâm, sẽ không sao đâu." Will lại cười tủm tỉm.
"Nếu Chapman có động thái gì..." Trước kia Chapman luôn tranh quyền, khi đó bọn họ vì không người nối nghiệp mới dung túng cho hắn, nhưng hiện tại không giống vậy, trong bụng nàng đã có hài tử của bọn họ rồi.
Nhược Á hoàng thất nhiều tài phú, nhưng không có quyền lợi gì, không gì bảo đảm hết... Nàng cần vì con mình mà suy tính một chút.
"Em yên tâm, nếu có cũng sẽ không chỉ có Chapman."
Mới nói dứt lời liền nghe thấy tiếng máy gác cổng: "Bệ hạ, Triệu Lăng Vũ đến."
"Cho vào." Lần trước Triệu Lăng Vũ nói có chuyện muốn nhờ, không chừng chính là chuyện này.
Thanh âm Quốc vương vang lên xong, đoàn người rất nhanh tiến vào, đi đầu là Triệu Lăng Vũ, theo sau là Phương Thành Quân, Khải Tư, ba người diện mạo như trước không thay đổi, Will đại đế liếc mắt cái liền nhận ra.
Chỉ là lực chú ý cũng không dừng trên người bọn họ, ngược lại đặt trên hài tử trên người bọn họ cơ.
Triệu Lăng Vũ cõng một đứa, ôm ba đứa (không cần tập tạ mỗi ngày vậy chớ), Crow và Khải Tư mỗi người một đứa, tổng cộng 6 hài tử, nhìn Will đại đế nhịn không được vươn tay.
Cả đời muốn gì được nấy, chỉ trừ hài tử, mà hiện giờ, có tận 6 đứa ngay trước mặt...
"Triệu huynh đệ hôm nay sao lại rảnh rang mang hài tử đến đây thế này?" Will đại đế trực tiếp bỏ qua cấp bậc, xưng hô thay đổi.
"Ta có việc muốn nhờ bệ hạ." Triệu Lăng Vũ thả hài tử xuống cho bọn chúng xuống sàn nhà chơi.
Hoàng cung có hệ thống vệ sinh tự động, rất sạch sẽ, trừ Đại oa, ba hài tử còn lại đều nguyện ý lăn lê sát đất.
"Có chuyện gì vậy?" Will đại đế hỏi mà mắt vẫn không rời mấy đứa nhỏ.
"Hy vọng bệ hạ có thể chăm sóc mấy hài tử kia, chỉ cần hài tử không tổn hại một cọng lông cọng tóc, chúng ta tất nhiên có thể hợp tác lâu dài về sau."
Lần này về liên bang, đưa theo hài tử không tiện, chỗ an toàn nhất lúc này, chính là hoàng cung của Nhược Á.
Nếu ở bên người có sức chiến đấu cực mạnh như Will đại đế mà còn không an toàn, vậy trên thế giới này cũng chẳng còn nơi nào an toàn nữa.
Nghe Triệu Lăng Vũ nói, Will đại đế nhịn không được bật cười. Hài tử không tổn hại một cọng lông cọng tóc, có thể hợp tác lâu dài, nếu có chuyện gì, vậy không hợp tác nữa? Triệu Lăng Vũ ngoài dự liệu của hắn, tính toán một hồi, phải thừa nhận đây cũng là phương pháp tốt nhất với Triệu Lăng Vũ.
"Ta đảm bảo... Triệu Lăng Vũ, bạn đời của người cũng cùng về sao?"
"Không, đi liên bang lần này, chỉ có ba chúng ta thôi." Triệu Lăng Vũ không có nói rõ ý tứ.
Will đại đế tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không truy hỏi, Hoàng hậu cách đó không xa vẫy vẫy tay: "Ta mang chút đồ ăn vặt tới đây."
Nhị oa "thiếu đói" đem đồ ăn chén sạch sẽ.
---
Trước khi sứ đoàn Nhược Á đi phải tiến hành nghi thức, phát trực tiếp toàn Nhược Á.
Nhiều người hy vọng hiểu biết nhiều hơn về nhân loại liên bang, bởi vậy đã sớm chờ. Chapman mang theo thê tử tới cười tao nhã, khiến người hoài nghi liệu lúc trước có phải mình hiểu nhầm vị thân vương này rồi không – thân vương điện hạ ôn hòa thế đó, làm sao có thể là người không chút lưu tình với nền văn minh cấp thấp hơn, là đao phủ dính không ít máu tươi được?
Không ít người thay đổi cách nhìn với Chapman, nhưng nào biết Chapman thiếu chút nữa duy trì không nổi vẻ mặt tươi cười – hắn đã tra được quan hệ Triệu Lăng Vũ và Faun không phải bình thường, thậm chí không ngờ vợ trước lại có thể vui vẻ xuất hiện trước mặt mình.
|
CHƯƠNG 114: SỨ ĐOÀN XUẤT PHÁT
Phái Sứ đoàn đội hình xa hoa, đi đầu là Crow và Khải Tư, sau có hai vệ sĩ hoàng gia, đều là tâm phúc của Will đại đế. Nhưng bây giờ không ai nhìn mấy người này, mà đều dõi theo từng bước chân của Triệu Lăng Vũ.
Mọi người ai cũng biết hắn rồi, Phương Thành Quân và Cách Đức cũng biết qua internet, nếu trước kia khẳng định sẽ nhìn chằm chằm hai người này, nhưng bây giờ họ cũng dời tầm mắt.
Biết sao giờ, Triệu Lăng Vũ đi sau nhưng rất gây chú ý mà.
Faun càng không phải nói, đại sư cơ giáp nổi danh nhất Nhược Á, vài thập niên qua tuyên truyền không lâu, người không biết hắn chỉ trên đầu ngón tay, chưa kể có Nija đi cùng.
Chapman trước kia là người kế vị tương lai, hai lần hôn nhân cũng là tâm điểm của sự chú ý, đệ nhất Vương phi người khác sao không biết được.
Câu chuyện giữa bọn họ được nhiều người trên đế tinh mắt thấy tai nghe, Chapman vứt bỏ thê tử cũng nói Nija mang thai còn cãi nhau với Chapman, thân thể phá hủy, tóm lại các loại thuyết pháp đều có, nhưng chuyện không thể nghi ngờ thì chính là thân thể Nija rất kém.
Sau Nija không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, càng chứng tỏ chuyện này là thật.
Nhưng bây giờ nàng sắc mặt hồng nhuận, thật sự nhìn không ra là có vấn đề gì, hơn nữa, nàng còn dắt tay một nam nhân khác.
Cặp đôi thần tiên năm đó mà ai ai cũng hâm mộ, giờ một người có tân vương phi, một người dắt tay nam nhân khác, tự nhiên khiến người ta thổn thức không thôi.
Nhìn kỹ một chút... Người nam nhân được nàng dắt tay kia, chính là vị cực độ sủng ái vợ McCarthy đây mà...
Trên mạng rất nhanh đã có người tung tin, chờ tư liệu McCarthy xuất hiện, lập tức có người phẫn nộ.
"McCarthy có Uẩn dưỡng dược tề không nguyện ý bán, cho thê tử uống hết điều dưỡng thân thể đây sao? Bây giờ lại dắt tay người khác!"
"Năm đó Chapman thân vương và Nija ly hôn, ta liền không tin tưởng tình yêu nữa, vài ngày trước cảm động chuyện McCarthy, mới nghĩ còn tình yêu tồn tại, thế mà bây giờ... ta lại không tin tưởng tình yêu nữa!" (Bạn đi đếm cánh hoa đi: yêu, không yêu, yêu, không ai thèm yêu,...)
"Nija căn bản không việc gì, trước kia nói nàng bị Chapman vứt bỏ hoàn toàn là nói huowu nói vượn! Ta đã bảo thân vương không thể nào vứt bỏ thê tử còn đang bệnh nặng đâu mà!"
...
Các loại bàn tán vùn vụt đẩy lên, đang lúc dân tình bức xúc, đột nhiên có người nói: "Thê tử của McCarthy là Tonia và Nija, liệu có phải một người hay không?"
Có lẽ có nhiệu người đọc được tin nhắn này, các loại bình luận chậm dần lại.
Rất nhanh lại có người nói: "Năm đó báo cáo thể trạng Vương phi không khác Tonia là bao!"
"McCarthy chỉ là một kẻ nhặt đồ bỏ, dù thích Nija, Nija cũng không thèm để ý hắn, trừ phi Nija chính là Tonia."
"Đúng vậy, Nija êm đẹp thì đâu thể coi trọng một tên nhặt rác? Faun đại nhân còn đồng ý... Trừ phi tên nhặt rác đó và Nija bất ly bất khí (không xa rời không cãi vã).
"Ta lại tin tưởng ái tình!"
"Ta lại tin tưởng ái tình!" 1
"Ta lại tin tưởng ái tình!" 2
...
"Năm đó chuyện Nija Vương phi thân thể không tốt, rất nhiều người nói là giả, nhưng nếu nàng là Tonia thật, vậy thì chuyện Chapman thân vương từ bỏ nàng cũng là thật..."
Mấy người kia vừa thay đổi cái nhìn với Chapman một chút, giờ biết chuyện, lại rơi vào trầm mặc.
Trên mạng như thế, ngoài đời cũng nhiều người nhìn Nija xong lại nhìn Chapman.
Chapman lúc này vẻ mặt cũng đang phức tạp.
Nhưng cũng chỉ một lát sau, gần như ngay lập tức hắn liền hướng Nija cười cười: "Nija, đã lâu không gặp."
Nija không đáp lấy một tiếng, ngược lại nói bên tại McCarthy cái gì đó.
"Nija, thấy nàng khỏe lại rồi, ta cũng an tâm." Chapman lại nói.
"Còn ta lại mong ngươi không như vậy." Nija cũng cười, kéo McCarthy đi lên phi thuyền.
Chapman cũng chỉ có vậy, không có thêm bất kỳ động tĩnh gì.
Đến khi nghi thức chấm dứt, trở lại phi hành khí xong, Chapman biểu tình mới âm trầm xuống.
"Sao rồi? Không vui sao? Hối hận đã ly hôn với người ta rồi chứ gì?" Adela cười lạnh một tiếng, nhìn đóa hoa nhỏ trên móng tay mình.
"Chuyện của ta, đừng có xía vào." Chapman lạnh lùng nói.
"Ngươi có bao giờ cho ta quan tâm sao?" Adela liếc mắt một cái, lấy dụng cụ bắt đầu tẩy trang. Tuy đồ trang điểm có thể bảo dưỡng làn da, nhưng đứng quá lâu bên ngoài, chắc chắn dính bụi bặm, tất nhiên muốn tẩy đi, rồi thoa lớp mới (>_<).
Chapman nhìn thấy vậy còn khó chịu hơn, không tự chủ nghĩ đến Nija, luôn chân thành thật tâm, không ai sánh được.
Phi hành khí đã đến phủ Thân vương, Chapman trầm mặc xuống, đi vào trong, lúc đầu mặt không đổi sắc, sau lại cười nhẹ rộ lên.
Lúc trước hắn làm đủ chuyện, lén lút gây phiền toái cho Crow và Khải Tư, còn điều tra cặn kẽ Triệu Lăng Vũ, phá hỏng quan hệ ngoại giao hai bên, quả nhiên khiến cho Will lo lắng sợ hãi, lần này còn phái cả thủ hạ lẫn đại tướng đi liên bang nữa.
Hoàng hậu mang thai, Nguyên soái mang thai, thân tín bên người Quốc vương cùng vì được "ban ơn" mà mang thai, không có sức chiến đấu, đây không phải cơ hôi vô cùng tốt rồi sao?
Nhóm Triệu Lăng Vũ đi chỉ có ba người, bạn đời để lại, mấy hài tử... Nếu có được chính quyền Nhược Á, bắt lấy mấy người này, tự nhiên có thể thuận tiện đánh hạ liên bang nhân loại...
Không thể thiết lập quan hệ ngoại giao ngang hàng được, phải bắt liên bang phụ thuộc vào mình.
Còn Nija, để xem nàng sau này sẽ ra sao.
Trong hoàng cung Nhược Á, Hoàng hậu và Quốc vương đang cùng người máy trông nom 6 đứa nhỏ.
Từ khi biết Phương Thành Quân và Cách Đức là người đầu tiên thử nghiệm Dựng tử đan xong, bọn họ cũng chú ý hai hài tử kia nhiều hơn, nhịn không được có chút thở dài: "Hai hài tử cái gì cũng tốt, chỉ là dị năng có chút thấp."
"Đã rất tốt rồi, dị năng quá mạnh, cũng không phải chuyện tốt gì." Hoàng hậu cười nói, quay sang nhìn Nhị oa Tam oa Tứ oa đang vây quanh Đại oa, Đại oa đang ôm một chậu hoa trong tay, loài hoa mà họ không biết tên.
"Đây là cây gì vậy?" Hoàng hậu hỏi.
"Papa để lại cho tụi con, tụi con còn rất nhiều." Đại oa cong miệng mỉm cười, chỉ chỉ bên cạnh.
Bên cạnh quả thực nhiều chậu hoa, giống hệt như chậu Đại oa đang cầm.
"Có phải là nguyên liệu làm Dựng tử đan không nhỉ?" Will đại đế kỳ thật đã sớm chú ý đến những cây mà Triệu Lăng Vũ đưa tới, lúc này mới có chút ngạc nhiên.
"Ưm, papa nói ăn cái này tốt cho cơ thể, người có muốn thử không?" Đại oa lấy ra một viên. Nó đang ôm Nhậm Sinh trong lồng ngực, những cái kia là nhân sâm tử, ăn được lại bồi bổ thân thể.
"Thật sao? Lần sau ta sẽ thử." Will đại đế cười nói.
Nhị oa thừa dịp Đại oa không để ý liếm gốc nhân sâm trong ngực Đại oa, đụng đến Đại oa nhảy dựng lên: "Ngươi lại liếm!"
"Ta liền liếm liếm... Mọi người cùng nhau liếm?" Nhị oa hai mắt sáng lên nhìn Đại oa.
Đại oa một trận tâm động, lập tức lớn tiếng quát: "Không được liếm lung tung!"
"Đúng vây! Chưa rửa chưa nấu sao mà ăn? Dù rửa rồi nấu lên, tiểu hài tử cũng không thể uống thuốc bổ được." Hoàng hậu vội vàng khuyên can.
"..." Đại oa trầm mặc.
|