Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu
|
|
CHƯƠNG 50 | Đã sắp 2012, không yêu thì làm chi
Siêu thị không có khái niệm nghỉ lễ Quốc Khánh, hôm sau Đông Dã vẫn phải đi làm, để lại Khổng Tây làm ổ trong nhà chơi game.
Người trên game siêu cấp đông, rất nhiều học sinh nghỉ lễ tám chuyện rôm rả trên kênh thế giới, phần lớn là ID lạ.
Khổng Tây vừa online, chưa kịp nghiên cứu địa hình dưới chân, Trà Sữa đã pm qua ——
[Mật]Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây, chiều cao cân nặng ba vòng
[Mật] Tiểu Tây: !!! Trà Sữa cậu… đến tận giờ mới thổ lộ
[Mật]Trà Sữa Cacao: S?
[Mật] Tiểu Tây: Vậu quả nhiên có tình cảm khác thường với tớ *mắc cỡ e lệ*
[Mật]Trà Sữa Cacao: …
[Mật] Tiểu Tây: Dức quyến rũ bẩm sinh nên đành chịu thôi, có đôi khi quá hoàn mỹ mà tự cảm thấy có lỗi
[Mật]Trà Sữa Cacao: Ffủ!! Chị đây hỏi cưng mấy thứ đó để may đồ! May đồ may đồ!! Liên quan con khỉ đến tình cảm khác thường, suy nghĩ nhiều quá rồi đó cưng!!
[Mật] Tiểu Tây: Thô tục quá… QAQ
[Mật]Trà Sữa Cacao: Phắn ngay, thô tục con khỉ
[Mật] Tiểu Tây: Càng thô tục hơn TOT
[Mật]Trà Sữa Cacao: Cậu thử ví dụ cho tớ một câu mắng người mà không thô tục xem = =
[Mật]Tiểu Tây: Lăn cái đi bò cưng!
[Mật] Tiểu Tây: Thế nào, dùng để thay cho câu ‘phắn ngay’ của cậu đấy, tớ mới phát hiện ra hôm nay, đáng yêu lại bán manh, hợp mốt lại xinh tươi, phổ biến lại thân thiện, nhã nhặn lại mạnh mẽ!
[Mật]Trà Sữa Cacao: … chúng ta nên quay trở lại vấn đều chiều cao đi
[Mật] Tiểu Tây: Được thôi, nếu cậu đã nói thế…
[Mật]Trà Sữa Cacao: Cao nhiêu?
[Mật] Tiểu Tây: Mét tám thiếu
[Mật]Trà Sữa Cacao: Cụ thể chút
[Mật] Tiểu Tây: Không biết, tớ chỉ biết Lantis 1m82, tớ thấp hơn
[Mật]Trà Sữa Cacao: Ngay cả chiều cao của mình cũng không biết…
[Mật] Tiểu Tây: Tớ không có người giúp vạch lên khung cửa đánh dấu biểu đồ phát triển mỗi lần cao lên!
[Mật]Trà Sữa Cacao: Tớ chỉ thuận miệng thôi mà, cậu đừng có mượn cơ hội oán hận. Mấy thứ như biểu đồ phát triển bảo Lantis làm cho cậu không được sao
[Mật]Tiểu Tây: Rớ cũng đã hết cao rồi, đánh dấu làm gì nữa *thở dài*
[Mật]Trà Sữa Cacao: Vậy làm ‘biểu đồ phát triển hoa cúc’ đi
[Mật] Tiểu Tây: …
[Mật]Trà Sữa Cacao: Quên đi, bỏ qua chiều cao, nặng nhiêu?
[Mật] Tiểu Tây: Không rõ lắm, đại khái là trọng lượng mà một cục xà phòng có thể chống đỡ
[Mật]Trà Sữa Cacao: Phắn… lăn cái đi bò cưng!! Tớ làm sao biết một cục xà phòng có thể chống đỡ bao nhiêu!!
[Mật] Tiểu Tây: Rất đơn giản mà, trọng lực nè diện tích chịu lực nè góc độ nè tính phát ra thôi
[Mật]Trà Sữa Cacao: … cậu thắng, tớ và bò cưng của cậu đi lăn đây, đừng tới tìm tớ 〒▽〒
[Mật] Tiểu Tây: Phải mặt mỉm cười tâm cám ơn mà lăn với nó nha~~ không nên dùng mặt đau khổ nha
Trà Sữa hướng về phía sau, thuận lợi lăn thẳng lên giường, vừa lăn vừa rít gào: “Cậu quan tâm tôi dùng vẻ mặt nào để lăn lộn làm gì! Chị đây thích dùng mặt đau khổ thì làm sao! Tiểu Tây khốn nạn! A ——!!!”
Lăn xong trở về lại trước máy tính, bất ngờ nhìn thấy pm Tiểu Tây phát qua: Tớ biết cậu chắc chắn không làm theo lời tớ bảo, thiệt là, nữ sinh cứ thích làm nũng, ép cậu chẳng được *nhún vai*
Trà Sữa: …
Lantis mau online, tiểu thụ nhà anh lại đi tổn thương người!!
Thuật triệu hồi của Trà Sữa quả linh nghiệm, Lantis login, vừa lúc bắt kịp Khổng Tây và Vô Danh bàn bạc xong chuyện đi Rừng Xanh, không thể từ chối bị kéo tới hỗ trợ.
Vành Mắt Đen cùng Khủng Long không online, Vô Danh rủTrà Sữa và Ete.
Rừng Xanh hiện giờ đầy quái chạy khắp núi, đều là quái trước kia bị Khổng Tây và Lantis chém chết trong bụng núi sau khi sống lại ra trả thù đời.
Cả ngọn núi được chia làm 4 phần, quái rớt Tinh Thể Trắng tập trung ở khu đông, đẳng cấp thấp nhất, tất cả đều 95. Ba khu khác thì tập trung quái 110-120, ngoại trừ mới đầu có ít đại bang hội đi khai hoang đánh qua, về sau không ai tới đấy.
Nhóm người tập hợp ở thành Eli xong, để Vô Danh dẫn đội, khí thế hừng hừng tiến tới khu đông Rừng Xanh.
[Đội]Trà Sữa Cacao: Lantis, anh biết Tiểu Tây cao bao nhiêu không?
[Đội] Lantis: 1m74
[Đội] Tiểu Tây: (⊙o⊙) anh biết à
[Đội]Trà Sữa Cacao: Cân nặng?
[Đội] Lantis: Khoảng 53
[Đội] Tiểu Tây: (⊙o⊙) anh lại biết
[Đội]Trà Sữa Cacao: Vậy… số đo ba vòng?
[Đội] Lantis: Hỏi làm gì?
[Đội]Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây cậu chưa nói với anh ta à?
[Đội] Tiểu Tây: Khụ…
[Đội]Trà Sữa Cacao: cậu biết chột dạ sao = =
[Đội] Lantis: Chuyện gì?
[Đội]Trà Sữa Cacao: Hoạt động game, cos các chức nghiệp, Tiểu Tây phụ trách dược sư, em đang may đồ cho cậu ấy
[Đội]Giết Chóc: Tiểu Tây cos nam hay nữ?
[Đội]Trà Sữa Cacao: Nam nữ đều là cậu ấy~
[Đội] Tiểu Tây: Khụ…
[Đội] Lantis: Về nhà tính sổ em
[Đội] Tiểu Tây: ~~o(>_<)o ~~ em sai rồi em sai rồi em sai rồi em sai rồi em sai rồi em sai rồi
[Đội]Giết Chóc: Hai người thế mà đã ở chung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Đội] Vô Danh: Thần tượng đã đẩy ngã Tiểu Tây!?
[Đội]Trà Sữa Cacao: Lantis, ba vòng *mắt lấp lánh*
[Đội] Lantis: vai 40, ba vòng 80, 70, 86, số giày 39
[Đội] Tiểu Tây: (⊙o⊙) anh biết hết!
[Đội] Vô Danh: Tiểu Tây cậu thật nhỏ
[Đội]Trà Sữa Cacao: Biết rất tường tận nha, nhất định là do ôm nhiều mà đoán được đây *che miệng cười xấu xa*
[Đội] Lantis: Ừ, báo thời gian địa điểm cos cho tôi
[Đội]Trà Sữa Cacao: Okie~ hoan nghênh đến vây xem Tiểu Tây mặc đồ nữ~~
[Đội]Giết Chóc: Tiểu Tây TAT
[Đội] Tiểu Tây: Tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết gì hết, còn nữa, tôi không có nhỏ à!
[Đội] Lantis: Giờ em tốt nhất nên nghĩ cách khiến tôi vui đi
[Đội] Tiểu Tây: Em sai rồi em sai rồi em sai rồi em sai rồi em sai rồi em sai rồi! Lần sau nhất định có chuyện gì cũng sẽ báo cáo lên tổ chức!!
[Đội]Trà Sữa Cacao: Tớ không thể nhịn được phải chen vào một câu: lăn cái đi bò cưng~~~
[Đội] Tiểu Tây: …
Xét thấy hành vi bỏ đá đáy giếng của những người này, Khổng Tây quyết định không quan tâm họ nữa, một đường dính lấy Ete, thề không nói một lời.
Mọi người an ổn tới khu đông Rừng Xanh, dàn trận chuẩn bị đánh.
Lantis lại thả búp súp lơ ra ngoài, mang theo nó chạy khắp nơi. Thần kỳ chính là, cho dù nó nhún nhảy thế nào quái vẫn không đánh nó, thậm chí mỗi lần nó tới gần quái còn sẽ chủ động tránh đi.
Chẳng lẽ do tác dụng của cái tên quê mùa “Thực Vật Xanh Đừng Giết”? Khổng Tây 囧, ngây dại cũng thả Phượng Hoàng của mình ra, đổi tên “Gia Cầm Vô Hại Đừng Giết”, điều khiển nó tiến lên.
Cánh Phượng Hoàng có vẻ đã sử dụng được, thịch thịch lao về trước, dừng mỏ mổ quái. Quái kia khá nhanh nhạy trở tay cho một vuốt, gia cầm nào đó khóc lóc chạy về: “Chủ nhân, nó đánh người ta, ức hự hự hự~”
Khổng Tây: …
Làm một con Phượng Hoàng, tuy trưởng thành giống gà, cũng không thể hèn nhát quá mức thế chứ, con này nhà cậu thực tế căn bản không phải Phượng Hoàng sao, thực tế căn bản là gia cầm sao, thực tế cậu đã bị tên ngốc hệ thống lừa gạt sao!? Giỡn mặt à 〒▽〒
[Cận]Trà Sữa Cacao: A—— dễ thương quá >▽<
[Cận] Vô Danh: Thật sự rất đáng yêu
[Cận]Giết Chóc: Đáng yêu như Tiểu Tây vậy
Quả nhiên, cảm thấy bị giỡn mặt chỉ có mình cậu…
Khổng Tây khóc, chọn cách lơ câu Giết Chóc so sánh cậu với cầm thú.
Tỉ lệ rớt Tinh Thể Trắng vẫn rất thấp, bọn Lantis đánh đã nửa ngày cũng chưa rớt ra viên nào, đành phải để Khổng Tây sờ một cái trước khi quái chết.
Sờ một cái rớt một viên, trăm lần trăm trúng.
[Cận]Trà Sữa Cacao: Số quái gì vậy = = GATO chết tớ
[Cận] Tiểu Tây: Muốn vận khí tốt, Yili mỗi ngày~~ sau đó cần đánh cái gì cứ mặc niệm ‘lăn cái đi bò cưng’, muốn gì rớt đó
[Cận] Vô Danh: Lăn cái đi bò cưng là gì?
[Cận]Trà Sữa Cacao: Lời mắng chửi người mà không thô tục
[Cận] Vô Danh: Ồ, lăn cái đi bò cưng! Rớt Tinh Thể Trắng cho tôi!!
Vô Danh gào thét xông lên, một gậy, quái ngã xuống, không có Tinh Thể Trắng.
[Cận] Vô Danh: Tiểu Tây, không được
[Cận] Tiểu Tây: Không thấy đã nói phải uống Yili à!?
[Cận] Vô Danh: Uống Mengniu được không?
[Cận] Tiểu Tây: Trách không được ngu như vậy, không biết Mengniu càng uống càng ngu sao!?
[Cận] Vô Danh: Nhưng mà nó là sữa chuyên dụng của hàng ngàn người dân mà
[Cận] Tiểu Tây: … tôi không còn gì để nói
[Cận]Trà Sữa Cacao: Vô Danh cưng, cưng uống Sanlu mà lớn phải không?
[Cận] Vô Danh: (⊙o⊙) sao cậu biết?
[Cận]Trà Sữa Cacao: … tớ cũng không còn gì để nói
[Cận] Tiểu Tây: Ba mẹ cậu thương cậu dữ nha…
[Cận] Vô Danh: Tôi chỉ có một anh trai
[Cận] Tiểu Tây: Ách… anh cậu thương cậu dữ nha~~
[Cận] Vô Danh: Không có đâu, anh tôi tốt với tôi lắm
[Cận] Tiểu Tây: Nháy mắt nghĩ tới huynh đệ niên thượng… cá một trái dưa leo Vô Danh là bên bị đè~
[Cận] Vô Danh: Sao cậu biết Q_Q
[Cận] Tiểu Tây: … tôithật sự không còn gì để nói
[Cận]Trà Sữa Cacao: Khỉ, cứ thế bị cậu đào ra đời tư người ta
[Cận] Tiểu Tây: Tớ rõ ràng nhớ lần trước Vô Danh có nói muốn làm tổng công
[Cận] Vô Danh: Không cảm thấy ghê tởm sao? Rõ ràng là anh em, còn cái đó cái kia
[Cận]Trà Sữa Cacao: Cái đó cái kia? *cười xấu xa*
[Cận] Tiểu Tây: Đã sắp 2012 rồi, nếu không tranh thủ mà cái đó cái kia sau này sẽ không còn cơ hội, đúng không, Lantis – san~
[Cận] Lantis: Ừ
[Cận]Trà Sữa Cacao: Đến đến, Vô Danh cưng khai báo quá trình bị dụ đỗ đi
Mọi người tản ra, làm bộ dáng “Tôi đang bận, không thấy gì hết” chăm chú đánh quái.
[Cận]Trà Sữa Cacao: …
[Cận]Trà Sữa Cacao: Các người đều lơ đẹp tôi là muốn gì đây!
[Cận] Tiểu Tây: Con gái nhiều chuyện quá không tốt
[Cận]Trà Sữa Cacao: Cậu đứng trên lập trường gì mà dám nói tớ thế!
[Cận] Tiểu Tây: Làm một thiếu niên 23 tuổi sức quyến rũ vô hạn khiến đối tượng chết mê chết mệt, tớ sợ cậu sau này không tìm được đối tượng đấy
[Cận]Trà Sữa Cacao: Cậu là một tên thiếu niên vừa nhiều chuyện vừa động kinh, đi tìm tiểu công nhà cậu đi
[Cận] Tiểu Tây: Được thôi, nếu cậu đã nói thế…
Khổng Tây vâng lời ngoan ngoãn dạo bước đến sau Lantis, cùng súp lơ chạy loạn.
|
CHƯƠNG 51 | Bang hội chiến “thú vị” – 1
100 Tinh Thể Trắng đánh rất lâu, lăn qua lăn lại thẳng đến 5 giờ chiều. Mọi người ngừng giữa chừng tản ra nghỉ ngơi một lúc, về lại tiếp tục.
Quái cấp 95 khó đánh hơn so với sên nhiều, còn phải trước khi chết để Khổng Tây sờ một cái, thủ tục hơi phức tạp. Mà tên Khổng Tây này lại không ngừng di chuyển, một hồi chạy đi hái thuốc, một hồi lại khuấy lò, một hồi Phượng Hoàng lao vào đám quái, một hồi tự mình lao vào đám quái.
Cũng may bọn Trà Sữa bám dính theo, xem như không quá nhàm chán.
Đánh xong ăn tối, vừa lúc đến kịp trước khi bang hội chiến bắt đầu.
Khổng Tây tranh thủ đến NPC chuyển cấp, thuận lợi lên 100, mang theo ống kinh nghiệm trống trơn về tìm mọi người.
Lantis và Trà Sữa đang ngồi xổm dưới sịp NPC hóng mát, Vô Danh vẫn chưa trở lại, Giết Chóc đang hô hào người trong kênh bang.
Khổng Tây chạy tới, ngồi xuống kế Lantis.
[Cận] Tiểu Tây: Quảng trường bên kia sao có nhiều NPC tướng mạo kỳ lạ vậy?
[Cận]Trà Sữa Cacao: Tướng mạo kỳ lạ?
[Cận] Tiểu Tây: Thì mấy người đầu đội mũ rơm, ngực treo bảng ‘Tiên Vực – Công Nhân Bảo Vệ Môi Trường’, nhìn mặt đã biết năm tháng đời người rất phong phú
[Cận]Trà Sữa Cacao: *đổ mồ hôi* người chơi đó, lần trước sau khi cửa ẩn trong Động Văn Võ Song Toàn mở ra, rất nhiều người chơi đã xông vào, kết quả không ai thành công, vì vậy sinh ra một đống công nhân bảo vệ môi trường
[Cận] Vô Danh: Năm tháng đời ngườinhư thế nào thì gọi là phong phú?
[Cận]Trà Sữa Cacao: Đại khái như chạy trốn đàn bà lại bị đàn ông đè thì gọi là phong phú
[Cận] Tiểu Tây: Nố nô nồ~ là một bạn nam tinh thần phơi phới như ngựa động đực xuyên vào《 Tiếu Ngạo Giang Hồ 》thành Lâm Bình Chi, vừa lúc trúng khoảnh khắc một đao vung xuống nghẹn ngào lệ tuôn đầy mặt, đau nhức chết đi sống lại còn phải kế thừa việc bất lực khiến người ta sụp đỡ, nhất thời cảm thấy cuộc đời chẳng còn hy vọng liền cắn răng đâm đao tự tử. Chết rồi lại xuyên thành Nhạc Bất Quần, không may lại trúng cái giây phút ấy, lại thừa nhận đau đớn mất bi, vì hạnh phúc sau này đành tự sát tiếp để rồi xuyên thành Đông Phương Bất Bại… khúc này mọi người tự hiểu, thế là bạn vừa buồn vừa giận tiếp tục tự sát, xuyên thành Hoàng Thường…
[Cận]Trà Sữa Cacao: Mẹ, cậu quá độc ác, cả một bộ ‘Lịch Sử Xuyên Thành Thái Giám’, ăn ở sao toàn xuyên làm thái giám
[Cận] Vô Danh: Hoàng Thường là ai?
[Cận]Trà Sữa Cacao: Có lẽ cũng là thái giám
[Cận] Tiểu Tây: Chính là thái giám, bạn thái giám viết《 Quỳ Hoa bảo điển 》đấy
[Cận]Trà Sữa Cacao: Nhắc mới nhớ tớ rất thích Đông Phương Bất Bại
[Cận] Tiểu Tây: Cậu thích thì được gì, người ta luyện công, cậu cũng không phải tiện phổ
[Cận]Trà Sữa Cacao: …
[Cận]Trà Sữa Cacao: Cậu nhất định phải chà đạp tớ thế sao TOT
[Cận] Tiểu Tây: Tớ đây là đang khuyên nhủ cậu, người đàn ông kia không thể cho cậu hạnh phúc mà cậu mong muốn
[Cận]Trà Sữa Cacao: Cậu biết hạnh phúc mà tớ mong muốn à? = =
[Cận] Tiểu Tây: Chẳng lẽ không phải là mỗi ngày được Đông Phương quân cất trong ngực, chốc chốc lấy ra tinh tế mà ngắm nhìn sao??
[Cận]Trà Sữa Cacao: Tớ cũng không phải tiện phổ…
[Cận] Tiểu Tây: Vậy nên~
[Cận]Trà Sữa Cacao: Cậu rốt cuộc muốn vậy nên gì!
[Cận] Vô Danh: Tôi biết!
[Cận]Trà Sữa Cacao: Cậu lại giác ngộ cái gì?
[Cận] Vô Danh: Trà Sữa thật ra là muốn làm Dương Liên Đình!
[Cận] Tiểu Tây: Phụt, tên Dương Liên Đình này, chỉ cần nhìn râu mép đã biết năm tháng đời người rất phong phú
[Cận] Vô Danh: Đúng đúng, thấy như tiện nhân, hung dữ với Đông Phương Bất Bại, còn làm kẻ thứ ba chen chân vào giữa Đổng Bách Hùng và Đông Phương Bất Bại
[Cận] Tiểu Tây: (⊙o⊙), Vô Danh cậu biết rất nhiều nha
[Cận] Vô Danh: Hô hô, dạo này đang đọc đồng nhân Tiếu Ngạo Giang Hồ
[Cận]Trà Sữa Cacao: … đột nhiên có cảm giác không tốt lắm
[Cận] Vô Danh: Tôi lại biết! Trà Sữa không muốn làm tiện phổ mà muốn làm tiện nhân
[Cận] Tiểu Tây: Tớ không~ có~~ nói~~~ gì~~~~ nha~~~~~
[Cận]Trà Sữa Cacao: Chỉ bằng chuỗi cuộn sóng tiêu hồn của cậu đã biểu đạt rất nhiều rồi! Các cậu là hai đứa láo xược, một giả ngu một giả khờ, 凸!
Tên giả ngu Khổng Tây không lên tiếng, đứa giả khờ Vô Danh cũng im lặng.
Hai người rất ăn ý quẳng Trà Sữa qua một bên, tâm đầu ý hợp tụ một chỗ thâm tình nhìn nhau.
Cách bang chiến còn nửa tiếng, Khổng Tây chán muốn chết ngồi xổm dưới sịp NPC, giương mắt nhìn nơi xa xa đám người chơi đang làm vệ sinh nghiên cứu năm tháng đời người.
[Mật] Vô Danh: Tiểu Tây, tôi hỏi cậu cái này…
[Mật] Tiểu Tây: Hỏi đi
[Mật] Vô Danh: Cậu với Lantis trước khi làm cái kia có phải súc ruột không?
Súc súc súc, súc ruột!
Bất ngờ bị hỏi một vấn đề độc đáo thế này!
Khổng Tây vừa mừng vừa sợ lại nhộn nhạo, không hiểu tại sao sinh ra cảm giác trước giờ cậu luôn là một người thuần khiết.
Vừa định làm trẻ thuần khiết cộng rụt rè nhưng cả hai cái đều không làm được, đứa luôn thích nghĩ nhiều như Khổng Tây lần nữa nghĩ nhiều.
… Nếu trả lời không, tên ngốc Vô Danh này chắc chắn sẽ nghĩ cậu không biết thường thức ăn ở mất vệ sinh, bị người bình thường mình luôn đùa giỡn chán ghét hình như hơi bị khó chịu, không chỉ có khó chịu mà còn rất mất mặt (! Đây là trọng điểm).
… Nếu trả lời có, vậy nhỡ cậu ta hỏi thao tác cụ thể phải làm thế nào, mặc dù trước kia lúc xem SM có nghiên cứu qua một chút, nhưng cậu chưa có kịp thực hành, nghĩ đến làm mấy thứ đó trên người mình thì không xuống tay được, mà cậu lại đánh không lại Lantis. Lỡ nói bừa gạt Vô Danh, bị nứt hậu môn nứt ruột nứt bụng chẳng phải quá tội lỗi sao!?
Thế là, Khổng Tây luôn cảm thấy mình là vạn năng cũng biết xoắn xuýt, rút về cái móng vuốt đang muốn nhấn enter, gãi ót không biết nên làm sao.
Cho nên nói…
… Không có kinh nghiệm sẽ hại chết người, người quá thuần khiết có đôi khi chẳng phải chuyện tốt!
Một phútxoắn xuýt này thiếu chút xoắn ra luôn nội thương 23 năm luôn quấn lấy cậu, Khổng Tây nhìn trời, khó có được thận trọng suy nghĩ một hồi ——
[Mật] Tiểu Tây: Anh cậu lại bắt cậu làm cái này!
[Mật] Vô Danh: Trả lời thiệt chậm TOT còn tưởng cậu lơ tôi
[Mật] Vô Danh: Không phải anh tôi bắt tôi làm, trên mạng nói chỗ phía dưới mỗi quý phải làm một lần, tránh lúc làm cái kia đâm ra cái thứ không nên đâm… >_<
[Mật] Tiểu Tây: Đâm ra cái thứ không nên đâm… không phải là cái thứ tôi đang nghĩ chứ
[Mật] Vô Danh: Chính là cái thứ cậu đang nghĩ!
[Mật] Tiểu Tây: Đây là vấn đề nghiêm túc! Đâm ra cái đó thì rất mất hứng, phải súc
[Mật] Vô Danh: Đúng đúng
[Mật] Tiểu Tây: Nhưng mà súc nhiều quá cơ vòng sẽ bị giãn
[Mật] Vô Danh: Là sao?
[Mật] Tiểu Tây: Sẽ bị hóa lỏng ¬_¬
[Mật] Vô Danh: ∑( ̄□ ̄*||| vậy phải làm sao! Vừa không thể để hóa lỏng lại không thể để đâm ra cái kia
[Mật] Tiểu Tây: Vận động nhiều?
[Mật] Vô Danh: Vận động? ngày thường tôi vẫn làm, chạy bộ này…
[Mật] Tiểu Tây: Thiếu suy nghĩ, bảo cậu vận động hoa cúc
[Mật] Vô Danh: Cái đó phải vận động làm sao? = =#
[Mật] Tiểu Tây: (#‵′) khỉ, làm sao làm răng cái gì!? Tự baidu đi
Khổng Tây bĩu môi, không đếm xỉa nữa.
Nhìn đồng hồ, do dự hồi, dùng vẻ mặt không tự nhiên đi chọt baidu.
… Vận động hoa cúc thế nào?
Khụ, cậu tuyệt đối không thừa nhận cậu vì sợ phía sau nới lỏng bị Đông Dã chán ghét, đây là đề phòng chuyện chưa xảy ra! Không có kinh nghiệm sẽ hại chết người biết không! Cậu chắc chắn nên đi học một chút!
15 phút trước khi bang chiến bắt đầu, mọi người được ông lão NPC bang hội dịch chuyển vào phòng chờ.
Phòng chờ khá nhỏ, bang chúng lại đông, chen chen chúc chúc một rừng đầu người.
Giết Chóc kêu gọi mọi người lên YY để tiện chỉ huy.
Tiểu Tây cùng Lantis ngại phiền, không lên, dù sao cũng không phải chủ lực, đến lúc đó phát lệnh là được.
Kết quả Giết Chóc không vui ——
[Bang]Giết Chóc: Lantis sao cậu không lên YY!?
[Bang] Lantis: Ừ, không lên
[Bang]Giết Chóc: Tiểu Tây không lên còn chấp nhận được, cậu làm chủ lực cũng không lên!
[Bang] Lantis: Tôi chỉ đi theo
[Bang]Trà Sữa Cacao: Lantis, lời này thật sự không phù hợp hình tượng của anh = =
[Bang] Tiểu Tây: Cặp chồng chồng đi chơi rông ( ̄ˇ ̄)v
[Bang] Lantis: Ừ
[Bang]Giết Chóc: Tôi còn muốn xếp cậu vào đội ngũ tiên phong! Giờ lấy ai điền vào!?
[Bang] Lantis: Tôi quen đi một mình, kiếm đại ai đó bổ sung đi
[Bang]Giết Chóc: Tiểu Tây
[Bang] Tiểu Tây: Tiểu Tây AFK! Tiểu Tây đi theo Lantis! Tiểu Tây tuyệt đối không đấu tranh anh dũng! Tiểu Tây muốn làm hậu cần!
[Bang]Giết Chóc: … tôi chỉ muốn nói, đến lúc đó trốn cho kỹ
[Bang]Lá Già Bắc Thảo: Bang chủ, cầu chơi rông, mẹ em gọi em đi trồng bắc thảo
[Bang]Giết Chóc: Mẹ! Trời tối thui trồng bắc thảo khỉ, muốn lừa người thì nên tìm cái cớ có lý chút, ngoan ngoãn đợi trong đội cho tôi!
Bang chiến thật ra là dịch chuyển hai bang hội vào một bản đồ đặc biệt. Hai đầu bản đồ cắm hai lá cờ, lấy được cờ đối phương đồng thời mang về cắm ở căn cứ của mình là thắng.
Nói thì dễ, thực tế đánh rồi mới biết phiền, phải căn cứ địa hình cùng nhân số bang đối phương để vạch kế hoạch lấy được cờ mà không bị người ta cướp lại.
Lantis và Tiểu Tây đều quá lười, không thích động, trực tiếp ngồi xổm dưới cờ chờ người đến.
Cùng bọn họ thủ cờ còn có một số người trong bang, tụm năm tụm ba tản đều, trừ Formandehit ra còn lại không quen biết, vậy nên không tồn tại khái niệm nói chuyện phiếm.
Trong đầu Khổng Tây toàn mấy chuyện hoa cúc hóa lỏng vân vân, cảm giác rất có nguy cơ cần tiếp tục nghiên cứu làm sao buộc chặt hoa cúc.
Qua hồi lâu, Lantis bên cạnh đột ngột đứng lên.
Khổng Tây kỳ quái nghiêng nghiêng đầu, điều chỉnh góc độ, mờ mờ nhìn thấy xa xa một nhóm người khí thế hừng hừng quét đến.
Đội ngũ đối phương trên đầu đều đội mặt nạ ngựa, nhìn từ xa rất giống một đám hà mã xông tới, cực kỳ buồn cười.
Khổng Tây từ trong túi lấy mặt nạ mèo ra, đội lên đầu, lần đầu tiên cảm thấy Giết Chóc vẫn có chút thẩm mỹ.
Lantis cũng đội mặt nạ mèo lên đứng ở phía trước, rất có khí thế ta đây giữ cửa ai dám bước qua.
Khổng Tây lại lên cơn si, nhìn bóng lưng anh chảy nước miếng.
Đội ngũ đối phương từ từ áp sát.
[Cận] Lantis: Tìm một chỗ trốn đi
[Cận] Tiểu Tây: Vâng ạ~
Khổng Tây tuân lệnh, nhún nhảy chạy đến đứng sau cột cờ.
[Cận] Lantis: …
[Cận] Lantis: Em đứng đó là muốn bị đánh thành cái sàng?
[Cận] Tiểu Tây: Nơi này không có hang hốc gì bảo em trốn thế nào TOT
[Cận] Lantis: Được rồi, trốn sau lưng tôi đi
[Cận] Tiểu Tây: Tới đây~~
Thuận tay rút cờ, Khổng Tây tung tăng chạy qua, dán sau lưng Lantis.
[Cận] Lantis: Em nhổ cờ làm gì
[Cận] Tiểu Tây: Nâng cao khí thế!
[Cận] Lantis: … tôi thấy em thật sự muốn bị đánh thành cái sàng
[Cận] Tiểu Tây: Anh sẽ bảo vệ em chứ *mắt long lanh*
[Cận] Lantis: … chuyện đương nhiên
[Cận] Lantis: Lên, theo sát
[Cận] Tiểu Tây: Vâng ạ~
Vì vậy, Lantis bìu ríu vợ con xông lên.
|
CHƯƠNG 52 | Bang hội chiến “thú vị” – 2
Là một bang hội mới phát triển, Xen Sọt biết giành được chiến thắng trong bang hội chiến là một cơ hội tốt, chỉ cần thắng lập tức sẽ có người chơi ùn ùn kéo tới xin gia nhập không ngừng. Lúc đầu khi biết đối thủ trận đầu là “Nhân Tài Mới Nổi”, hắn còn buồn bực một chập, gầm thét nửa ngày bảo xui rồi. Vừa vào bản đồ, Xen Sọt lập tức kéo toàn bộ bang chúng hùng hổ xông tới. Áp dụng chiến lược: Tốc chiến! Tốc thắng! GO! Lý luận ủng hộ: Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất! Bổ sung thuyết minh: Toàn đội dồn qua, không tin có thể để họ lọt lưới, giết sạch sẽ! Sau đó cướp cờ! Há há. Vì vậy Xen Sọt cứ thế dẫn anh em theo con đường trong tưởng tượng là thẳng tắp, trên thực tế thì cong vút, oai phong lẫm liệt tấn công. Giết Chóc chó ngáp phải ruồi đúng lúc đi so le qua, an toàn vàocăn cứ đối phương. Vốn sự việc đều đang phát triển theo hướng dự tính của hắn, kết quả lá cờ của đối phương đột ngột lay động! Được rồi, cờ lay động cũng không có gì, có thể do gió thổi hoặc lún đất gây ra. Đằng này cờ vốn nên đứng im một chỗ hoặc giả lay động tại chỗ lấy tốc độ “ánh sáng” xông thẳng về phía bọn họ là cái quỷ gì đây!? Xen Sọt chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, chỉ ngây ngốc nhìn lá cờ dần tiến gần, tiến gần, tiến gần… Sau đó biến thành một Kiếm Khách + một Dược Sư + một nhúm thực vật xanh + một con gà con. Xen Sọt kinh hãi, lượng thông tin quá lớn!! Tại sao nháy mắt đã xuất hiện nhiều thứ như vậy!! Lantis kéo Khổng Tây xông tới đám hà mã, giữa đường còn ngại tốc độ Khổng Tây quá chậm, dừng lại vác cậu lên vai, vác xong tiếp tục xông tới, nhảy vào nhóm người, tiến lên xoay một vòng tròn, giết sạch những ai nằm trong vòng kiếm. Xen Sọt lại kinh hãi, thụt lùi ra mấy mét, anh em của hắn cũng theo sau chạy ngược về, không bao lâu lần nữa kéo một khoảng cách với Lantis. Lantis đành phải lần nữa rút kiếm xông lên. [Cận] qscesz: Khỉ, anh hai, thằng này lợi hại quá, còn cướp được cả cờ nữa! [Cận] wdvdrx: A a a! Anh hai nó tới!! [Cận] Xen Sọt: Mau mau mau tản ra Đoàn người tản ra. Lantis đuổi theo giết mấy tên, làm biếng chạy tới chạy lui mệt người, dứt khoát chống kiếm đứng tại chỗ không di chuyển. Đám người kia cũng không dám lên, hai bên cứ thế giằng co. [Cận] Tiểu Tây: Các đồng chí! Mau xông lên! Chúng ta nhiều người! Mỗi đứa một tay là có thể dìm chết nó! Sợ gì!! Xông lên!!! [Cận] qscesz: Đúng đúng, anh hai chúng ta nhiều người, cứ bao vây mà đánh thôi [Cận] Xen Sọt: Đúng, mọi người cùng nhau vây lên, dìm chết nó! Đoàn người vốn phân tán tứ phía lại từ từ hợp lại. Lantis vẫn không nhúc nhích như trước, chờ bọn họ đến gần chém một lượt. Tiến gần… tiến gần… tiến gần… Sau đó… lại chết một vòng. [Cận] wdvrdx: Anh hai thằng vừa nói không phải bang chúng ta!! Là cái đứa được thằng kia khiêng trên vai kìa!! [Cận] Tiểu Tây: Sai~ tôi thuộc bang mấy người mà, nhìn xem! Tôi còn kéo cờ đến cho mấy người này, nhưng mà bị bắt rồi [Cận] wdvrdx: Khỉ! Nghĩ ông mày dễ lừa à, trên đầu mày rõ ràng đội mặt nạ mèo! [Cận] Tiểu Tây: Là ngựa nha, bạn nhìn lầm rồi~ [Cận] qscesz: Tao cũng thấy giống ngựa… [Cận] wdvrdx: … anh hai, không phải anh cũng thấy giống ngựa chứ [Cận] Xen Sọt: Vớ vẩn, họ anh hai mày là Mã, nhìn còn không biết sao!? Cái đó rõ ràng là mèo [Cận] wdvrdx: Anh hai… QAQ Bên kia trò chuyện đến vui vẻ, Xen Sọt còn bày ra tư thế thuần khiết thánh thiện như Đức Mẹ Maria “Mau đến sùng bái ta nào ngại gì ngại gì”. Lantis hắc tuyến, đối với mấy tên đầu óc đã thoát khỏi mặt đất này không còn gì để nói, thừa dịp bọn họ không phòng bị, chạy thẳng lên, vẽ một đường kỹ năng tới Xen Sọt đang pose đằng kia. Xen Sọt bị chém lui về mấy bước, thanh máu ào ào rụng hơn phân nửa, đang định nhấc kiếm phản đòn, lại bị một thập tự quang bắn ngay mặt, chết. [Cận] Tiểu Tây: (* ̄▽ ̄)yeah [Cận] Lantis: Không tồi [Cận] qscesz: Mày mày mày, mày nằm trên vai người ta còn không thành thật! [Cận] Tiểu Tây: Bị bạn nhìn thấu rồi, người ta vốn không thành thật mà *uốn éo* [Cận] qscesz: … đồ con gái hư hỏng, oa oa oa oa oa, mẹ ơi!! [Cận] Tiểu Tây: = = Khổng Tây phiền muộn nhìn ghi chép trò chuyện trên màn hình, tạo ác rồi. Loại bé trai bé gái với năng lực thừa nhận kém năng lực kháng đả kích như bã đậu này, thật sự không nên động vào. Về sau ghẹo người cần phải chú ý hơn, nếu không không cẩn thận giết hại nụ hoa nhành non gì gì thì phiền. Bang chúng Mới Nổi luôn đứng cách đó không xa tụ tập xem náo nhiệt nhìn thấy bang đối phương bị đánh đến thê thảm, không phúc hậuchạy lên ăn hôi. Xét thấy lúc mới đầu Khổng Tây nhổ cờ bang, đám người kia ở trong bang oán giận cậu tự tiện vân vân, người luôn bao che như Lantis sớm đã ngứa mắt họ, giờ lại muốn lên ồn ào, ngứa mắt trực tiếp thăng cấp thành muốn giết người. Anh điều khiển nhân vật xoay người, mặt hướng những người đó vung kỹ năng, Thanh Phong Kiếm kéo theo bạch quang huy động vài vòng, để lại dưới đất đầy dấu cắt của kiếm ảnh. [Cận] Lantis: Ai dám bước lên, đừng trách tôi không khách khí! Lantis hiện tại rất giống Kiếm Khách anh tuấn tiêu sái thời xưa, nếu bỏ qua sinh vật không xác định vác trên vai anh cùng hai thứ động thực vật chạy tung tăng bên cạnh, bức tranh sẽ càng thêm hài hòa đẹp đẽ. Khổng Tây lần nữa chảy nước miếng, mắt sáng lấp lánh nhìn máy tính. [Bang] Lưỡi Dao Sắc Bén: Mẹ, bang chủ thêm loại người gì vào bang vậy, quá kiêu ngạo! [Bang] Mèo Con: Dúng, dựa vào cái gì bọn tôi không thể lên chém người!? [Bang]Giết Chóc: Ồn ào con khỉ, trên YY ồn ào chưa đủ lại lên bang ồn ào, có im ngay không!? [Bang] 12 Con Giáp: Không phải, do nó quá kiêu ngạo, ‘Lantis: Ai dám bước lên, đừng trách tôi không khách khí!’ đây này [Bang] Lantis: Khó nhìn có thể trực tiếp lên đánh tôi [Bang] Lantis: Còn nữa, Tiểu Tây là người của tôi, chưa tới phiên các người nhiều lời [Bang]Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây, cậu là kẻ gây tai họa = = [Bang]Khói Hồng: (⊙o⊙),Tiểu Tây làm gì à? [Bang] Vô Danh: Tiểu Tây rút cờ bang hội, bọn họ nói Tiểu Tây tự tiện! Kỳ cục! Thần kinh có vấn đề! [Bang]Minoo: Khỉ, đứa nào nói! Thiêu chết nó! [Bang] Cỡi Lừa Xem Hát: Vợ ơi bình tĩnh! [Bang] Tiểu Tây: Sau này tôi sẽ không nhổ cờ nữa = = [Bang]Giết Chóc: Nhổ đi, mắc gì không nhổ, dùng sức mà nhổ không sao cả! [Bang] Lọ Nước Tương: Này, em xin phép chen ngang, bang chủ, Lantis hầu như đã chém sạch người rồi, anh còn chưa lấy được cờ đối phương sao? [Bang]Giết Chóc: Sớm đã lấy được, một đường không đụng ai, đang về [Bang]Khói Hồng: Tớ vốn còn muốn giết thêm mấy đứa kiếm ít kinh nghiệm, kết quả chả thấy ai >_< [Bang] Formandehit: Chắc là chạy hết qua đây cướp cờ rồi [Bang] Ete: Ê ngu, còn sống? [Bang] Formandehit: Đương nhiên <(ˉ^ˉ)> [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Sớm biết thế nhấn đi theo ra trồng bắc thảo rồi [Bang]Giết Chóc: Cút, tối thui trồng bắc thảo con khỉ [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Bang chủ, anh không biết bắc thảo sinh trưởng dưới ánh trăng mới là tốt nhất à, giàu dinh dưỡng, không chất độc, không ô nhiễm lại không bức xạ!? [Bang]Trà Sữa Cacao: Trong nháy mắt tớ cảm thấy bạn Bắc Thảolà loại bắc thảo ‘ba không’, ai tới nói cho tớ biết đi, không phải chỉ có mình tớ nghĩ thế… [Bang]Khói Hồng: Trà Sữa, không chỉ mình cậu nghĩ thế!! [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Các cậu đã xuyên qua hiện tượng bên ngoài nhìn thấu được bản chất bên trong [Bang] Tiểu Tây: Còn xuyên thấu qua quần áo thấy được số đo ba vòng của Bắc Thảo [Bang]Trà Sữa Cacao: Bắc thảo làm quái gì có ba vòng! [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Đương nhiên có! [Bang] Tiểu Tây: Hình trụ cũng có số đo! 180 180 180! 360 độ không góc chết tròn xoe! [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Tiểu Tây – kun~~~~~ *nhìn chăm chú* [Bang] Tiểu Tây: Bắc Thảo – kun~~~~~ *nhìn chăm chú lại* [Bang]Trà Sữa Cacao: Hai người các cậu có thể đừng chế nhạo người khác được không = = [Bang] Lưỡi Dao Sắc Bén: Một đám điên, vợ, rời bang đi [Bang]Giết Chóc: Muốn cút cứ cút! Ông đây không nhiều lời với bọn mày, suốt ngày chỉ biết oán giận người khác [Bang] Formandehit: Bang chủ, quá ngầu *mắt lấp lánh* [Bang] Ete: Ngu xuẩn [Bang]Khói Hồng: Formandehit, cậu như vậy là không được nha, cậu chỉ có thể cảm thấy Ete ngầu thôi~ [Bang] Tiểu Tây: A a a, Lantis chừa lại ít cho em, đừng giết hết! [Bang]Giết Chóc: Khỉ, chừa tôi nữa … Bên trên đã kết thúc phần phát sóng trực tiếp bang chiến lần đầu tiên của Nhân Tài Mới Nổi. Là một trong những người có mặt trực tiếp tại hiện trường, bản thân cho rằng, với một bang hội không kỷ luật không tổ chức không nguyên tắc, thuần khiết “ba không”, không chỉ có bỉ ổi, còn có gay + động vật và thực vật, khẩu vị khá nặng này, nếu là những bạn có năng lực thừa nhận kém, nhất định phải cẩn thận lựa chọn, nếu không hậu quả khó lường. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình là một người chơi rớt nguyên tắc xuống đất muốn cúi xuống lượm cũng không lên, vậy thì xin đừng bỏ qua hãy tới với bang hội của chúng tôi, khi gia nhập nhớ viết mật mã xác nhận: bắc thảo là món ăn đáng yêu nhất trên đời, lá già là phần nhánh đẹp nhất trên đời!
|
CHƯƠNG 53 | Sinh nhật của tên ngốc – 1
Khi Đông Dã mở cửa phòng, Khổng Tây đang nằm trên giường. Kiểu nằm này đương nhiên không phải nằm bình thường, tuy vẫn giống tư thế chuẩn bị hằng ngày, tay chân mở rộng, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trần nhà. Thế nhưng! Hôm nay sau khi bày xong tư thế chuẩn bị, Khổng Tây còn làm thêm động tác mới. Chính động tác mới này khiến Đông Dã cứng đờ ở cửa, hắc tuyến theo dõi toàn bộ quá trình cậu nhúc nhích trên giường, đồng thời trợn mắt nhìn cậu không ngừng nâng mông, dừng, hạ thắt lưng, dừng, tiếp tục nâng mông, tiếp tục hạ thắt lưng. Nhìn hồi lâu, suy nghĩ gì cũng văng mất, chỉ muốn để thứ dựng thẳng nào đó dưới mông cậu ta. “Đang làm gì vậy?” Đông Dã đứng ở cửa đột nhiên lên tiếng, đóng cửa, khóa cạch. Khổng Tây vốn đang nâng hạ liên tục bịch rớt xuống nệm, nhanh nhạy nghiêng người nhấc chân bắc chéo làm dáng mỹ nam trên giường, “Anh về rồi.” “Ừ.” Đông Dã tỉnh bơ bò lên giường, chống người trên mỹ nam nhìn xuống, lại hỏi lần nữa: “Đang làm gì vậy?” “Vận… vận động.” Khổng Tây chột dạ mắt xoay tứ phía, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Đông Dã vừa nhìn đã biết tên này lại đang nói dối anh, tay không thành thật sờ lên cái mông mà cậu vừa vận động, nhéo nhéo, nhướng mày nói: “Phải không, vận động chỗ nào?” “Anh anh anh, anh sờ ở đâu vậy!?” Khổng Tây mặt đỏ bừng, suy tính dùng chiêu to mồm nhằm che dấu sự chột dạ cùng xấu hổ. “Kiểm tra xem có vận động nghiêm túc không.” “…” Tay Đông Dã càng sờ càng vào sâu. Khổng Tây cả người lâng lâng, bắt đầu rơi vào tình trạng mơ màng, thiếu chút nữa thả mình theo động tác của Đông Dã. Ừ, thiếu chút nữa… Cậu cuối cùng tìm lại được lý trí trước khi hoàn toàn không thể suy nghĩ, nhớ đến một chuyện rất quan trọng —— “Trước khi làm phải súc ruột!” “Hả?” Đông Dã vốn đang chôn đầu cày bừa trên người Khổng Tây kinh ngạc ngẩng đầu. Khổng Tây nâng khuôn mặt tuấn tú trước mắt, nghiêm túc lặp lại lần nữa: “Phải súc ruột! Nếu không sẽ đâm ra thứ không nên ra!” “…” Đông Dã giương mắt nhìn chòng chọc Khổng Tây, bất lực. Khổng Tây nhìn ngược trở lại, vẫn nghiêm túc như cũ, biểu tình anh không cho em súc em không cho anh làm. Hai người trừng nhau nửa ngày vẫn không trừng ra được kết quả. Đông Dã dứng dậy, kéo mở cà-vạt đã nới lỏng trên cổ, tiện tay quăng, xuống giường đi về nhà tắm, lạnh nhạt nói: “Vậy không làm.” “A…!??” Khổng Tây kinh ngạc bật người ngồi dậy, trơ mắt nhìn Đông Dã sắp vào nhà tắm, thế thôi sao? Đông Dã không thèm nhìn cậu, đi thẳng vào, đóng cửa. Ách… Mắt nhìn cửa nhà tắm đã đóng chặt, Khổng Tây lại chột dạ, lo sợ rụt cổ, cảm giác hình như đã làm sai chuyện gì. Sau đó, Đông Dã quả nhiên không làm tình với cậu, khó có được một đêm ôm cậu an ổn ngủ. Hôm sau còn ra lệnh cấm Khổng Tây làm mấy chuyện vớ vẩn như súc ruột. Khổng Tây lè lưỡi, ngoan ngoãn gật đầu. Cùng Đông Dã ăn sáng, sau đó đưa mắt nhìn anh ra cửa, Khổng Tây quan sát ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, do dự một chút, quyết định nên ra ngoài hấp thụ miếng nắngthực hiện chu trình quang hợp. Trên đường dạo ngang qua siêu thị, Khổng Tây vô thức dừng bước, trông sang. Cậu liếc mắt liền thấy Đông Dã đang ngậm điếu thuốc đứng trước xe tải chỉ huy dở hàng. Người kia đã cởi áo khoác âu phục ném qua một bên, tay áo sơmi xắn cao, nút áo cũng để mở hơn nửa. Quá quá quá quá đẹp trai! Khổng Tây chịu không nổi vịn cột đèn ven đường, nhanh như bay để sẵn hai ngón tay trên hai cánh mũi, lo sợ máu sẽ phun ra, lén lén lút lút tiếp tục trốn sau đèn đường nhìn trộm. Bộ dáng hút thuốc, tư thế nhả khói, thậm chí cả động tác vung áo khoác lên vai của Đông Dã cũng khiến Khổng Tây thấy vô cùng đẹp mắt, càng xem mặt càng đỏ, cuối cùng cả đầu tai cũng len lén đỏ rần. Chỉ cảm thấy nhất định kiếp trước cậu tích rất nhiều rất nhiều phúc đức nên kiếp này mới gặp được người đàn ông này. Cậu ở bên này đang lâng lâng hồn bay mất cả phương hướng thì bên Đông Dã đã mọc ra thêm một cô gái. Khổng Tây lập tức trừng lớn mắt nhìn chằm chằm bọn họ, hận không thể đâm mấy lỗ lên người cô gái kia. Khỉ khỉ khỉ con khỉ, dựa gần vậy làm gì! Khỉ, dụi khỉ, đừng tưởng ngực to thì hay, to cũng không nên mang đi dụi tùm lum lên đối tượng của người khác, có gan so ngực này! Khổng Tây phồng má lại trừng về phía kia, tức giận xoay người bỏ đi. Cảm giác hạnh phúc tích tắc bay sạch, thay vào đó là các kiểu chia rẻ tình nhân như bồ nhí, tai nạn xe cộ, bệnh nan y, đuổi giết vân vân vân. Khổng Tây cảm giác được nguy cơ đang tới gần, buồn bực mây đen giăng kín đầu. Con đường phía trước thật mờ mịt, làm một thanh niên đã 23 sắp 24, lại đi tiếp cận một người đàn ông 30 31. Nội thương gần đây tốt hơn một chút giờ lại bắt đầu xông ra, thật vất vã tìm được một người mà mình muốn sống chung tới già, đột nhiên phát hiện người này rất có số đào hoa. Tuy miệng có rộng chút hành vi có phóng khoáng chút nói chuyện có tục tĩu chút nhưng cũng chỉ giới hạn trên mạng, ở đời thực vẫn là một thiếu niên tốt thông minh lanh lợi vâng lời yên tĩnh đeo gương mặt bé ngoan mặc người chà đạp, Khổng Tây bày tỏ, nhân sinh thiệt sự không mấy hứa hẹn. Cho nên nói, ưa suy nghĩ lung tung không chỉ có con gái, con trai cũng sẽ thế, hơn nữa nghĩ còn nhiều hơn. Tên Khổng Tây này, một khi buồn bực sẽ muốn làm chuyện gì đó để dời lực chú ý. Vừa lúc bên cạnh là tiệm cắt tóc, cậu không chút do dự đạp cửa bước vào. Đợi lúc Khổng Tây ra khỏi tiệm, đống lông vốn rối bù của cậu đã được cắt tỉa gọn gàng, rất ngoan ngoãn dán bên má, đem khuôn mặt vốn không lớn của cậu che đi càng nhỏ. Tóc Khổng Tây vừa mềm vừa mỏng lại vừa nhiều, trước kia cứ ở nhà, nửa năm không ra ngoài cắt tóc đã khiến trên đầu nhiều đến mức như cỏ dại, bây giờ được thợ hớt tóc cắt bớt đi, mái tóc rối bù đã được chia ra nhiều lớp, lớp này phủ lên lớp khác, cả người lập tức nhìn rất có tinh thần, cũng đáng yêu hơn. Đúng, đáng yêu, đây là cảm tưởng đầu tiên sau khi Khổng Tây đeo kính vào. Trong đầu lập tức bay ra một câu: Khỉ, nhà ai thả bé thụ ra vậy, đáng yêu thế này, mau dắt về, để người ta sàm sỡ mất thì sao!? Chờ đến khi cậu nhìn rõ bé thụ đáng yêu được thả ra này là ai, Khổng Tây lại nội thương —— Chẳng lẽđời này cậu chỉ có thể dán lên cái nhãn “đáng yêu” thôi sao? Chẳng lẽđời này cậu không có duyên với chữ “anh tuấn” sao!? Kiểu mặt này, chỉ có thể gợi lên tình yêu thương vô bờ bến từ người mẹ của đám con gái, quả nhiên đời này cậu đã định trước phải thích đàn ông sao!? Khổng Tây khóc, buồn bực trả tiền, dưới ánh nhìn của chủ tiệm đang cười tủm tỉm đưa tiễn ra ngoài. Ánh dương chói chang, Khổng Tây không muốn về nhà, bèn quẹo vào công viên gần khu phố. Tháng mười, nhiệt độ khi cao khi thấp, bị mặt trời chiếu lâu sẽ thấy nóng, mặt trời khuất bóng lại thấy lạnh. Khổng Tây ở trong công viên tìm một gốc cây nằm xuống, giương mắt ngẩn ngơ nhìn đống lá một hồi, vừa mặt niệm “Một ngày đặc biệt, tùy hứng chút cũng không sao, mình cứ phơi nắng một lúc, mặt trời lặn rồi về” vừa nhắm mắt lại. Nhắm xong ngủ thẳng. Đông Dã cố ý tan ca sớm, lượn tới tiệm bánh mua một cái bánh kemđã nghía trước, lúc về đã hơi tối. Anh sợ Khổng Tây ở nhà một mình chờ sốt ruột, vội vã đi tắt qua công viên về. Lúc ngang qua bãi cỏ trong công viên, Đông Dã tinh mắt lướt tới một người đang nằm dưới tàng cây, nhìn có chút quen mắt, lại cảm thấy không giống lắm, bèn nửa tin nửa ngờ đi tới, muốn xác nhận xem đó có phải Khổng Tây không. Kết quả không may chính là tên ngốc Khổng Tây chỉ cần nhắm mắt là nhắm luôn nửa ngày. Đông Dã câm lặng, cẩn thận để bánh ra phía sau, rồi xoay người nhìn cậu, đưa tay sờ lên mặt cậu, da thịt lập tức truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, Đông Dã nháy mắt nổi giận, bộp bộp hai cái lên mặt tên ngốc kia. Hai má đỏ một mảng, Đông Dã lại có chút đau lòng, buồn bực giúp cậu xoa, xoa xoa xoa tới trên đầu tên ngốc. Cậu ta cắt tóc rồi, nhìn rất được… “Ưm…” Hệ thần kinh phản ứng chậm, bị vỗ bị xoa một hồi mới tỉnh, tên ngốc dụi mắt ngồi dậy, lơ mơ gọi: “Đông Dã.” Kêu xong còn nhiệt tình nhào tới, bám cổ người kia không buông. “…” Đông Dã vốn đang muốn dạy dỗ cậu một trận, nhưng nghĩ lại rồi thôi, khoan dung độ lượng ôm lấy. “Sao anh ở đây?” Tiếp theo là âm thanh mơ màng của tên ngốc. Đông Dã buông người trong ngực, xoay người ngồi xuống đưa lưng về phía cậu, đợi tên ngốc tự giác úp lên, để người nằm vững mới cầm theo bánh đứng dậy, nói: “Đến tìm một đứa đần.” “A?” Tên ngốc nào đó còn đang mơ hồ ngẩn người hỏi lại. Đông Dã cười cười, không nói. Ánh đèn đường kéolê cái bóng chồng chéo lên nhau của hai người. “Đứa đần ở đâu?” “Trên lưng tôi.” “Trên lưng anh… chỉ có em.” “Vừa ngốc vừa đần, hết thuốc chữa.” “Gì ——” Khổng Tây lần nữa phồng mang trợn má.
|
CHƯƠNG 54 | Sinh nhật của tên ngốc
Nằm ở công viên hơn nửa ngày, trên người Khổng Tây bám đầy mùi bụi đất, vừa về tới nhà đã bị Đông Dã lột sạch ném vào bồn tắm. Đông Dã ngại xả nước hai lần quá phiền phức, dứt khoát bước luôn vào bồn tắm chung. May mà bồn tắm khá lớn, hai người trưởng thành ngồi cũng không chật chội. Sống lưng Khổng Tây cứng ngắc, hoàn toàn không biết nên làm gì. Đông Dã dường như đang xoa sữa tắm, hơi động một chút là có thể đụng đến anh, khiến nước vốn ấm vừa phải cũng tăng nhiệt theo, cho dù đưa lưng về phía anh, Khổng Tây vẫn cảm thấy rất xấu hổ, dù sao tỉnh táo lỏa thể hoàn toàn khác với khi mơ màng hoảng hốt. Cả người cậu như đang ngâm trong nồi nước sôi, càng ngày càng nóng, mặt cũng dần dần đỏ lên. Lại nói, hai người này tuy số lần làm chuyện thân mật rất nhiều nhưng loại chuyện cùng nhau tắm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Người phía sau đột nhiên đưa tay chạy lên lưng Khổng Tây, dọc theo xương sống vuốt ve đi xuống. Khổng Tây càng thêm cứng ngắc, đầu càng cúi thấp. Bàn tay đã chạm tới phần eo dưới nước thoáng dùng sức miết, toàn thân người kia phủ lên, dán sát vào lưng cậu, lại cúi đầu thổi hơi vào lỗ tai đã đỏ thắm của cậu, mập mờ nói: “Đừng để đầu xuống nước.” Thế này không chỉ đỏ mặt, ngay cả thân cũng ửng hồng, Khổng Tây thậm chí cảm thấy đầu mình đang bốc hơi. Dựa theo chiều hướng này, bước tiếp theo chắc chắn là lăn giường. Lăn giường lăn giường lăn giường lăn giường lăn giường… Khổng Tây nhộn nhạo, mặc dù cơ thể vẫn cứng ngắc như cũ, nhưng trong lòng thì các bé Chim Lợn đã bắt đầu ló đầu, không ngừng giãy dụa kéo băng rôn “Lăn nào lăn nào lăn lăn nào” Song, Đông Dã lại hoàn toàn không có động tác gì hơn, trêu chọc xong lại thẳng người chà lưng cho Khổng Tây. Khổng Tây nội thương, rõ ràng đã đụng đến tận xương cụt, xuống chút nữa có thể đụng đến miệng dưới; rõ ràng đã liếm đến lỗ tai, liếm tới chút nữa có thể chạm đến miệng trên; rõ ràng đã dựa gần như vậy, dựa thêm chút nữa có thể trực tiếp đè ngã!! Rốt cuộc là tại làm sao phải tránh ra!! Mau mau nhào tới cho tôi!! Hất bàn! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Kêu gào thì kêu gào, mắng chửi thì mắng chửi, tục tĩu đến cùng cũng chỉ là nói nói mà thôi, tất cả đều là mây bay, trọng điểm là —— anh nhà cậu chà lưng rất thoải mái… “Ưm…” Khổng Tây nhất thời không nhịn được, khẽ ngâm một tiếng, thoải mái cong người. Sờ sờ sờ, sờ tới bụng. Người kia bấu nhẹ lên cái bụng mềm mại, hiển nhiên tiếng rên của Khổng Tây đã lấy lòng anh, khẽ cười nói: “Động đậy lung tung cái gì.” “Không độngđậy thì là người chết rồi!” Khổng Tây liếc xéo anh, nhẹ giọng nói thầm một câu. Đông Dã không để ý đến cậu, tay lướt xuống, lại bấu bụng cậu. Khổng Tây “Au”một tiếng rụt về sau, vừa lúc đụng trúng nòng súng. Nòng súng ấy, chính là thứ kia. Khổng Tây dừng một chút, tích tắc hiểu ra, không sợ chết lại cọ cọ lên nó. Đông Dã: “…” Cậu biết mà, Đông Dã sao có thể không cảm thấy gì không suy nghĩ gì được. Cậu biết mà, người kia là vô cùng kỳ cục, rõ ràng rất muốn, nhưng lại xấu hổ. Cậu biết mà, anh ấy chắc chắn yêu cậu chết được =v= Nháy mắt từ trạng thái của khẩu súng nào đó biết được thiệt nhiều chuyện, Khổng Tây kiêu ngạo ngẩng đầu, nói rất đáng đập: “Thấy không, đây mới làđộng đậy lung tung.” Đáp lại cậu chính là một dòng nước lạnh đột ngột xối từ trên đầu xuống cùng giọng nói bình tĩnh của Đông Dã: “Dập lửa.” Khổng Tây: “…” Quyến rũ không thành công ngược lại còn bị giày vò, Khổng Tây “hưởng thụ” việc lần lượt bị đội nước nóng nước lạnh luân phiên, cuối cùng da trắng không còn chút máu mới được Đông Dã vét lên từ trong nước, lau khô ném tới sô pha. Đội một đầu ướt nhẹp, Khổng Tây với vẻ mặt như bị cưỡng bức thê thảm vắt ngang trên ghế làm dáng yếu đuối. Đông Dã cầm máy sấy đi tới, hoàn toàn không bị lay động, mở số tối đa phụt thẳng lên đầu cậu trai yếu đuối. Khổng Tây “Au” kêu to, dùng tay che mặt. Động tác của Đông Dã thoạt nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng thực tế lại rất dịu dàng, như đang che chở cho báu vật quan trọng nhất. Phần dịu dàng này, cho dù hệ thần kinh luôn phản ứng chậm như Khổng Tây cũng cảm nhận được, mắt lấp lánh theo kẽ tay nhìn anh, còn nũng nịu dụi đầu vào lòng tay anh. Đông Dã không thèm để ý, căng mặt sấy tóc cho cậu, rồi tùy tiện sấy đầu mình, sau đó dọn dẹp đồ đạc, mang bánh kem ra, tháo hộp. Trên bánh rải đầu trái cây, là bánh kem trái cây đặc biệt, sản phẩm mà Khổng Tây thích nhất ở tiệm đó. Khổng Tây cảm động chết được, lại sợ chỉ là mình tự đa tình, không chắc hỏi: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?” Đông Dã vốn đang cắm số 2 và 4 lên bánh liếc xéo cậu, dành ra một tay chặn miệng cậu. Khổng Tây: “…” Đông Dã càng ngày càng thô bạo với cậu nha… … Thích ghê =w= Thật vất vả đợi được người kia thả tay, Khổng Tây lập tức lên tiếng: “Sao anh biết hôm nay sinh nhật em?” “Xem trên chứng minh thư của em.” “Ẩy??” Đông Dã đẩy bánh đến trước mặt Khổng Tây, “Cầu nguyện.” “Không có nhạc nền?” “…” “Được rồi được rồi, em cầu nguyện mà, làm gì đen mặt vậy.” Cầu nguyện… Cầu nguyện … Cầu nguyện … Cầu nguyện… Cầu nguyện … Cầu nguyện … “… Tiểu Tây.” Khổng Tây đột ngột mở to mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, không chút áp lực nói: “Mới 10 phút, để em cầu chút nữa.” Nói xong lại nhắm mắt, hai tay tạo hình chữ thập, vẻ mặt thành kính tiếp tục cầu nguyện. Đông Dã hoàn toàn câm lặng, trực tiếp thổi nến, nhổ, cắt bánh. Khổng Tây nghe tiếng động mở mắt nhìn lén, lập tức xù lông: “Này này này! Bánh của em! Nến của em!” Đông Dã trực tiếp ngó lơ, cắt miếng bánh đẩy đến trước mặt cậu, thái độ chắc chắn: “Ăn.” “…” Nhìn bánh kem trước mặt, Khổng Tây đột nhiên tủi thân, trừng to mắt nhìn chằm chằm miếng ô mai trên bánh, nhỏ giọng lải nhải cằn nhằn: “Em chỉ sợ người cầu nguyện có quá nhiều, ông tiên sẽ không nghe được lời em, cho nên muốn lặp lại thêm mấy lần, nếu đủ 100 lần, có lẽ ổng sẽ nghe được một lần chứ. Vốn còn thiếu một ít, em đã niệm được đến 87, lỡ lời nghe được nằm ở đâu đó trong 13 lần em chưa kịp nói thì sao…” Đông Dã đang cắt phần còn lại buông dao, vừa định nói cậu có thể đừng ngây thơ thế không, nhưng vì câu tiếp theo của Khổng Tây mà ngẩn người. “Em hy vọng luôn được ở bên Đông Dã, vậy nên muốn nhờ ông tiên phù hộ cho anh không ngã bệnh không gặp chuyện không may không thích người khác, tuy thật ích kỷ, nhưng đấy là điều ước mà hiện tại em muốn nhất.” Khổng Tây căng thẳng vặn xoắn ngón tay, sợ Đông Dã cảm thấy ham muốn chiếm hữu của cậu quá mạnh, lại sợ anh đột nhiên phát hiện mình không phải người trong lòng của anh, lúng túng ngồi trên sô pha, nghĩ ít nhất nên cứu vãn một chút, bèn gắng ép khóe miệng hướng Đông Dã cười cười, miễn cưỡng nói: “Có lẽ sẽ không xui xẻo thế, nói không chừng chỉ cần một lần là nghe được… hư…” Lời vốn còn muốn nói thêm toàn bộ đều bị Đông Dã nhào lên hôn cậu nuốt vào bụng, Khổng Tây luống cuống tay chân ôm người kia, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh. Hai người ôm hôn thắm thiết, mãi đến khi cả hai đều khó thở Đông Dã mới hơi tách ra, cúi nhìn Khổng Tây lơ ngơ rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra, cong khóe miệng, dịu dàng nói: “Sẽ không ngã bệnh sẽ không xảy ra chuyện sẽ không thích người khác, điều ước sinh nhật của em, tôi có thể tiếp nhận được.” Hôm sau, Khổng Tây ngủ đến đầu óc mơ hồ bị Đông Dã đào ra khỏi chăn, mơ mơ màng màng bị đẩy vào xe, thắt dây an toàn. Cậu tỉnh hơn nữa ngày mới tìm về lại trí thông minh của mình, nhìn phố xá hoàn toàn xa lạ bên ngoài, nháy mắt có cảm giác mình bị bắt cóc. “Đi đâu vậy?” Đông Dã đeo kính râm, nhìn không chớp mắt trở lời: “Công viên trò chơi.” “(⊙o⊙)! Tới đó làm gì?” “Chơi.” “…” Vớ vẩn vớ vẩn vớ vẩn, không đến chơi chẳng lẽ đi làm tình nguyện! Khổng Tây bực bội, rất tức giận với câu trả lời lừa bịp của anh, quay đầu trừng cửa kính. Công viên trò chơi có hơi xa, ở một khu khác. Đợi họ đến thì đã hơn 10 giờ, một hàng ngũ thật dài xếp ở quầy bán vé. Đông Dã tìm nơi đỗ xe, để Khổng Tây ở khu nghỉ, bản thân đi xếp hàng mua vé. Khu nghỉ và bán vé cách nhau một lớp kính thủy tinh, Đông Dã quay đầu lại nhìn Khổng Tây, đúng lúc đụng trúng ánh mắt bối rối của người nọ, tức khắc vừa hối hận vừa tự trách, lúc nãy nhất thời nóng vội mà quên mất bệnh hoảng sợ khi đến nơi xa lạ của tên kia. Đành phải lùi khỏi hàng ngũ, lội trở về khu nghỉ. Khổng Tây đứng ngồi không yên, do dự không biết có nên chạy tới tìm Đông Dã không, nhưng lại lo lắng sẽ bị chê phiền hà. Đang đau đầu không biết làm thế nào, đột nhiên bị người vớt khỏi chỗ ngồi, kéo đến quầy bán vé, vừa đi còn vừa hung dữ: “Đi nhanh lên!” Khổng Tây bước chậm theo sát phía sau, cười híp mắt nhìn bờ vai rộng lớn của Đông Dã, tâm tình vô cùng tốt. Lại giằng co hơn 1 tiếng, hai người cuối cùng được kiểm vé vào công viên trò chơi. Đông Dã kéo Khổng Tây vừa vào công viên thì như uống thuốc kích thích muốn chạy khắp nơi, đi vào nhà hàng giải quyết cơm trưa. Số lần Khổng Tây đến công viên trò chơi có thể đếm trên đầu ngón tay, lần cuối cùng là hồi tiểu học tới cùng ba mẹ, sau đó không đi nữa. Hiện giờ công viên đã có thêm rất rất nhiều trò chơi so với trước kia khi cậu còn bé, điều này khiến lòng cậu cực ngứa ngáy, lúc ăn cũng không tập trung, mắt không ngừng lia qua tàu lượn siêu tốc. Không may Đông Dã không đồng ý, giám sát cậu ăn hết các món mới cho phép cậu ra cửa nhà hàng, sau khi đi ra vẫn không cho chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, sợ cậu nôn. Khổng Tây cực kỳ muốn bật khóc bị lôi đi chơi xe điện đụng, vòng quay ngựa gỗ, kẹp giữa một đám con nít, sụp đổ thét lên một câu: “Em không phải con gái! Sẽ không nôn!” Đông Dã đứng bên ngoài bình tĩnh đáp: “Em không thể vì dạ dày phát triển trên cơ thể đàn ông mà tướt đi quyền được nôn của nó.” “…” Khổng Tâyá khẩu không cãi lại được, ngoan ngoãn lăn đi bắn súng. Khổng Tây quá gà, mắt còn không tốt, bắn nửa ngày chẳng trúng lấy một bóng, khẩn cầu nhìn Đông Dã bên cạnh. Sờ sờ đầu cậu, Đông Dã nhận súng, bụp bụp bụp vài nhát lấy cho cậu một con gấu Rilakkuma cao qua đầu. Khổng Tây còn chưa kịp sùng bái đã bị gấu kia đè bẹp, vòng ôm hai tay mới miễn cưỡng giữ vững, nháy mắt khí khái đàn ông bay sạch. Đông Dã nhìn cậu ôm gấu lượn thành chữ S, rất săn sóc dẫn cậu đi gửi gấu ở quầy giữ đồ. Cứ thế một lúc, đồ ăn trong bụng đã tiêu hóa gần hết, Khổng Tây rốt cuộc được đặc xá có thể đi chơi những trò khác, lập tức mắt lấp lánh nhìn tàu lượn siêu tốc, kéo Đông Dã qua xếp hàng. Nguyên một ngày hai người liên tục chiến đấu ở khu cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, xe cáp, bom người vân vân vân mỗi trò một lần. Cũng may sức chịu đựng của Đông Dã cao, chơi nhiều vậy mà không nhũn chân, tùy lúc còn phải đỡ Khổng Tây chân nhũn. Hai người lăn qua lăn lại thẳng đến tối, lại ở bên trong ăn rồi đi lấy gấu. Còn nhà ma và đu quay chưa chơi. Đu quay đang sửa chữa, đành phải bỏ qua, Khổng Tây vì thế tiếc hận hơn nửa ngày, khó có một lần tới, kết quả trò kinh điển nhất lại không thể tham gia, cậu còn muốn ở trên đỉnh nháy mắt thâm tình với Đông Dã rồi nhận một nụ hôn triền miên mà. Mà nhà ma thì cậu căn bản không muốn đi. Khổng Tây từ nhỏ đã sợ ma quỷ, chỉ cần nhìn món đồ chơi xương khô đã run lẩy bẩy, trừ khi mất niềm tin với cuộc sống hoặc luẩn quẩn trong lòng muốn đi tự sát, nếu không cậu tuyệt đối kiên quyết không bước vào! Có điều, Đông Dã hiển nhiên không định buông tha cậu, cưỡng bắt cậu đi vào. Bên trong rất tối, Khổng Tây lấy gấu che trước mặt, cầm góc áo Đông Dã, không dám nhìn đâu. Nhìn bộ dáng rụt rè sợ hãi của cậu, Đông Dã buồn cười trêu chọc: “Khí khái nam nhi đâu rồi?” “Lui vào trong rồi!” “Hả?” “Đợi ra được ngoài khí khái sẽ trở lại, đừng… đừng dài dòng! A a a!!” Vốn còn đang tính nói hưu nói vượn nhằm cứu vãn chút mặt mũi, lời vừa ra một nửa đột nhiên phát hiện có thứ gì đó đang lôi kéo áo cậu, lật tức thét to, quăng gấu, lao vào ***g ngực Đông Dã. Đông Dã phối hợp ôm cậu, thuận tiện tiếp gấu, một tay người một tay gấu, ôm đủ cả. Nhân viên giả ma bị tiếng quỷ kêu của Khổng Tây dọa sợ, ngây ngốc khom lưng xin lỗi bọn họ: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý dọa bạn.” Khổng Tây níu áo Đông Dã không buông, chôn đầu cả giận nói: “Khỉ, cậu cố ý đúng không!?” Nhân viên tiếp tục khom lưng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết bạn nhát gan.” Khổng Tây nhát gan triệt để tức giận, ra sức cào ngực Đông Dã, dự tính cách không cào chết con ma kia, “Đông Dã, giúp em đập chết con ma kia!” Khóe miệng Đông Dã giật giật, không nói gì nhìn qua nhìn lại giữa hai người, lấy gấu chọt mấy cái lên người bạn ma, dùng mắt ra hiệu cậu ta. Bạn ma năng lực nhận thức rất cao thức thờilui xuống. Sau đó mặc kệ Đông Dã kéo thế nào dụ thế nào cũng không thể lôi Khổng Tây ra khỏi ***g ngực, đành phải bán ôm cậu đi ra ngoài. Đây là sinh nhật lần đầu tiên Đông Dã cùng trải qua với Khổng Tây, cơ bản xem như hint tung tứ phía vui buồn lẫn lộn, mà sầu lo “Đông Dã có phải đã chán thân thể của cậu nên không chạm vào cậu nữa không” trước đây như sợi dây quấn lấy Khổng Tây đã có thể tiêu trừ ngay đêm đó —— Cậu bị Đông Dã đè trên giường đùa bỡn hơn nửa đêm, cuối cùng mất mặt ngất đi, giữa lúc đó còn trải qua một đống chuyện không dám hồi tưởng như khóc lóc nức nở, kêu la *** loạn, nói mấy lời khiến người mặt đỏ tim đập.
|