Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu
|
|
CHƯƠNG 40 | Gen của Lantis thật hoàn mỹ, khổ nỗi gen của hệ thống rất tạp nham
Khổng Tây nhắn hai tin cho chị ba chị tư, nói mình và Lantis kết hôn, nhưng không nói với chị Lantis chính là Đông Dã, cảm thấy chuyện này nên đợi tình cảm hai người ổn định hơn hãy mở lời sau.
Chờ cậu để điện thoại xuống, nhìn lại màn hình thì Lantis đã đứng trước mặt. Đồng hồ tính giờ dừng lại ở phút 17.
Trước đó cậu tùy tiện ném nhân vật lên giường, lâu không đụng đến, “Tiểu Tây” đã ngồi xuống với tư thế ngồi nghiêng tiêu hồn. Hiện giờ Lantis đứng ngay trước mặt, vừa vặn tạo ra hình ảnh hai người nhìn nhau đắm đuối.
Khổng Tây hoảng hốt trơ mắt một hồi, gõ vào kênh cận: Anh tới cưới em sao?
Vừa enter, Khổng Tây tự mình nôn một trận trước. Giọng điệu này, câu chữ này, nhìn thế nào cũng giống một thiếu nữ ngây thơ chưa chồng nói với tình nhân trong mộng của mình.
Vấn đề là, cho dù như thế đi nữa, cậu cũng là một đấng mày râu!! Mất trí kiểu này thật sự quá mức chịu đựng!! 凸
[Cận] Lantis: Hóa ra em muốn thành nữ như vậy
[Cận] Tiểu Tây: Ai ai ai thích thành nữ!!
[Cận] Lantis: Em
[Cận] Lantis: Cũng thích cà lăm nữa
[Cận] Tiểu Tây: … mới không có >O<
[Cận] Lantis: Vậy thì tốt, tôi thích nam
[Cận] Tiểu Tây: …
[Cận] Tiểu Tây: Rm có phải nam không không phải anh rất rõ ràng sao!! Tối nay thích thì sờ thử xem !!!
[Cận] Lantis: Cũng được
Khổng Tây cực 囧, anh ấy có thể đừng dùng cái giọng bình tĩnh như vậy nói “Cũng được” không, làm người ta hỏng mất rồi biết không biết không ~~o(>_<)o ~~
[Cận] Tiểu Tây: Rồi giờ làm gì?
[Cận] Lantis: Động phòng
Lantis lên giường, ngồi cạnh Khổng Tây.
[Cận] Tiểu Tây: Thế này thôi?
[Cận] Lantis: Chứ em nghĩ thế nào?
[Cận] Tiểu Tây: Chẳng có chút kích tình gì!
[Cận] Lantis: …
[Cận] Lantis: Tối có thể kích tình hơn
Tối có thể kích tình hơn…
Có thể kích tình hơn…
Kích tình hơn…
Trên đây là thứ không ngừng luẩn quẩn trong đầu Khổng Tây, tự ý chấm phẩy tự ý xếp từ, cuối cùng thì hợp thành một câu tổng kết.
—— Chẳng lẽ Lantis bị con ma *** dục nhập vào người sao!?
Cậu bên này còn đang bối rối có cần phải kẹp chặt hoa cúc không, Lantis, tên bị con ma *** dục nhập vào người, đã nói tiếp.
[Cận] Lantis: Dùng thạch kết tinh xem
[Cận] Tiểu Tây: Ừ
Khổng Tây mở túi đồ, Thạch Kết Tinh đang lấp lánh bên trong, click chuột phải, biến mất.
Ách… mất rồi!? Khổng Tây chớp chớp mắt, dán mắt nhìn một hồi, ô trước kia để Thạch Kết Tinh vẫn trống không.
Nhưng thông báo từ hệ thống đâu?! Không có chứng cứ gì chứng minh cậu đã dùng sao sao sao!! Im hơi lặng tiếng thế nào là gì đây!
Thật ra hệ thống có thông báo, có điều là thông báo trên toàn server, mà nơi giống như phụ bản bọn họ đang ở lại hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, không thấy được tin tức.
Vì vậy mà bỏ lỡdòng thông báo khiến người cực kỳ hỗn loạn từ hệ thống số 2 “Chúc mừng người chơi Lantis đẩy ngã, lột sạch, đè bẹp người chơi Tiểu Tây, hệ thống sẽ treo đoạn clip toàn bộ quá trình lăn giường động phòng trên trang chủ 3 ngày, khuyến khích những người chơi trong toàn server mau mau tới thăm Nguyệt Lão ở Điện Nhân Duyên!” cùng câu “Chúc mừng người chơi Lantis cùng Tiểu Tây dũng mãnh thụ thai thành công có một không hai! Kỳ tích về y học trong game à! Hệ thống vừa quyết định tăng thời gian treo clip lên 5 ngày!”
Mặc kệ bên ngoài đã náo loạn thành thế nào, hai người trong phòng tân hôn vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ.
[Cận] Tiểu Tây: Lantis, thạch kết tinh biến mất rồi!
[Cận] Tiểu Tây: Chuyện gì thế này 〒▽〒
[Cận] Lantis: Ách, không rõ lắm, tôi chưa dùng bao giờ
Khổng Tây: …
Làm sao anh có khả năng đã dùng qua, cho dù trò chơi này có tiến bộ đến mức nào cũng không thể khiến đàn ông mang thai.
Cho nên nói…
… Lantis quả nhiên đã bị con ma *** dục nhập vào người, nếu không tại sao có thể nghĩ muốn nếm thử mùi vị mang thai chứ T^T
[Cận] Lantis: Em nhìn xem trên màn hình có thời gian đếm ngược không
Khổng Tây vâng lời nhìn trái ngó phải trên màn hình, quả nhiên để cậu tìm được ngay dưới nơi vốn có số 17 phút một dãy số còn nhỏ hơn, hiển thị 6 phút 15 giây.
[Cận] Tiểu Tây: Có có có, còn 6 phút nữa!
[Cận] Lantis: Ừ, em sắp sinh rồi
[Cận] Tiểu Tây: Lời này nhìn thế nào cũng khiến em khó sung sướng đến kỳ lạ =_=
[Cận] Lantis: …
[Cận] Tiểu Tây: Khó có được thể nghiệm cảm xúc làm bà bầu… vì cái chi bụng chẳng to ra?
[Cận] Lantis: Em nghĩ nhiều rồi
[Cận] Tiểu Tây: Không biết sẽ sinh ra gì, bé trai hay bé gái nhỉ
[Cận] Lantis: Có thể là động vật
[Cận] Tiểu Tây: Chúng ta lấy đâu ra gen động vật!!
[Cận] Lantis: Hệ thống có
[Cận] Tiểu Tây: Thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của bạn hệ thống đỏng đảnh =_=
[Cận] Tiểu Tây: Vậy vừa rồi đỏng đảnh ném anh vào mê cung à?
[Cận] Lantis: Ừ
[Cận] Tiểu Tây: Đi thế nào?
[Cận] Lantis: Ngẫu nhiên rẽ trái ngẫu nhiên rẽ phải
[Cận] Tiểu Tây: Nếu có thể đi lên hoặc đi xuống, anh cũng nên thử xem
[Cận] Lantis: Ừ, để lần sau
Lần sau!
Anh ấy nói là lần sau!
Còn muốn có lần sau!!
Đồ dân chơi!!
Khổng Tây đối với cách nói chuyện của Lantis rất là tức giận, bất mãn trừng mắt nhìn màn hình, cứ như làm thế có thể xuyên qua màn hình trừng tới Đông Dã bên kia.
[Cận] Lantis: Lúc nhớ em thì rẽ trái
Vốn còn đang quyết định tuyệt giao với anh, Khổng Tây lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
Nể anh ấy có thành ý như vậy… tha thứ đó.
[Cận] Tiểu Tây: Mê cung trống không sao?
[Cận] Lantis: Có ít quái linh tinh
[Cận] Tiểu Tây: Cấp mấy?
[Cận] Lantis: 110, không quá khó đánh
[Cận] Tiểu Tây: …
Cậu còn có thể nói gì đây, anh nhà cậu quá lợi hại ╮( ̄▽ ̄” )╭
Hai người lại ngồi nói chuyện phiếm thuần túy một hồi, vượt qua 6 phút còn lại.
Thật ra thì Khổng Tây có chút hồi hộp, tuy biết chỉ là game, nhưng khó có được một lần sinh em bé, vẫn hy vọng có thể sinh một đứa dễ nhìn một chút hoặc hiếm thấy một chút, lại nói, đây còn là sinh con của Lantis.
Cơ hội hiếm có, cầu một bấy bì xinh xinh! \( ̄o ̄*\))
Thời gian vừa đến, hệ thống liền nhảy ra, vẫn là thông báo từ hệ thống số 2: Chúc mừng người chơi Tiểu Tây thu được bộ gen hoàn mỹ của phu quân Lantis sinh ra một bông súp lơ!
Khổng Tây: “…”
Hóa ra hệ thống không chỉ có gen động vật, mà còn có thể ngẫu nhiên hiến tặng gen thực vật.
Khổng Tây chán nản nhìn cục súp lơ xanh biếc đang chạy lung tung trên mặt đất, không thể thốt nên lời.
[Cận] Lantis: Rất đáng yêu
[Cận] Tiểu Tây: Em sẽ xem như anh đang an ủi em T^T
[Cận] Lantis: Không phải an ủi em, nói thật
[Cận] Tiểu Tây: Thật con khỉ, bông súp lơ này trừ dùng để chiên xào, còn có thể làm gì!
[Cận] Lantis: Có lẽ, xanh hóa?
[Cận] Tiểu Tây: …
Quả nhiên là đang an ủi cậu mà 〒▽〒
Thực tế thì Khổng Tây không ghét bỏ gì cục súp lơ này, Lantis bỏ nó vào ô thú cưng của mình, đặt tên: “Thực Vật Xanh, Đừng Giết”, rồi đưa số di động cho Khổng Tây, nói phải out có việc.
Hai người rời khỏi phụ bản lừa tình kia.
Khổng Tây vẫn đang mặc bộ tân nương đứng tại chỗ không nhúc nhích, bận rộn check pm.
Pm 1, Giết Chóc: Làm gì vừa kết hôn đã nhảy thẳng tới sinh con, Tiểu Tây bạn sao không đợi tôi, sao không vì tôi bảo vệ trinh tiết…
Pm 2, Trà Sữa Cacao: Nam nam sinh con ∑( ̄□ ̄*|||
Pm 3, Minoo: Tiểu Tây, em bé chui ra từ đâu đấy? *hí hí hí*
Pm 4, Vô Danh: Cậu nhanh thế đã cưỡng bức Lantis *cắn khăn tay*
Pm 5, Cỡi Lừa Xem Hát: Anh cũng muốn sinh em bé với Minoo/(ㄒoㄒ)/~~
Pm 3, Khói Hồng: Tiểu Tây ~~~ Cầu được làm mẹ nuôi của bấy bì ~~~~~
Súp lơ – Thực Vật Xanh, Đừng Giết
Artist: Su Super
|
CHƯƠNG 41 | Chiếm gôn [H, kế hoạch đại nhảy vọt! Chấm than!]
Suốt một tuần kế tiếp, Khổng Tây liên tục đảm nhiệm vai diễn Romeo, mỗi ngày trèo lên trèo xuống trên giàn hoa, kiên trì không lơ là, bền bỉ không buông lỏng. Mặc kệ Đông Dã khi nào về, cậu luôn đúng giờ đúng giấc xuất hiện ở ban công phòng ngủ. Trong khoảng thời gian đó, Đông Dã có vì sợ cậu té mà đưa cậu chìa khóa nhà, kết quả tên Khổng Tây này một hai không dùng, xem chìa khóa như bảo bối cất vào ngăn kéo trong phòng không nỡ lấy ra, chỉ sợ dùng một lần sẽ vỡ mất. Trước đây Khổng Tây đã từng mỉa mai dạng Romeo như mình có thể không có cách nào thỏa mãn hạnh phúc chăn gối của Juliet, có điều, sau khi trải qua 7 tối trần truồng ngủ cùng “Juliet”, “Romeo” cảm thấy không phải mình không có cách nào thỏa mãn “Julie’, mà là “Juliet” không cách nào thỏa mãn mình. Cậu cần được thỏa mãn sinh lý a a a~~~~~~~~~~~!! Mỗi tối! MỖI! TỐI! Cậu đều siêu cấp chủ động tự lột sạch mình, nằm trên giường chờ được lâm hạnh, đã trắng trợn như thế, chỉ còn thiếu dán mảnh giấy trên mặt, đề “Cầu đẩy ngã cầu lăn lộn”. Kết quả Đông Dã không hề có chút cảm tưởng gì, mỗi tối vẫn thuần khiết ôm cậu cùng chăn ngủ. NGỦ! Nói đến ngủ khiến người ta buồn bực muốn bật khóc, tối nào cũng trần truồng, ai ngủ được!? CMN ┱┲﹏┱┲ Vậy nên! Khổng Tây quyết định chủ động xuất binh. Bí quyết chính là ——《Bí Mật Phòng The – Làm Thế Nào Quyến Rũ Ông Nhà》 ——Cuốn sách này khi Khổng Tây trèo vào nhà Đông Dã đã ngậm trong miệng. Trước khi xuất phát cậu còn đến bên giường, nhét thiệt nhiều gối dưới chăn, sợ bị chị hai phát hiện chuyện cậu hàng đêm không về. Như thường ngày, ở nhà tắm tắm rửa xong, nóng hầm hập ngồi trên giường, hổn hà hổn hển lột quần áo dưới chăn, Khổng Tây thỏa mãn lăn lăn, cuốn bí tịch phòng the giấu dưới gối, hôm nay nhất định một lần ra tay bắt trọn ổ địch! Đông Dã còn đang tắm. Cuối cùng đã lăn đủ, Khổng Tây hé góc chăn mặt đỏ bừng nhìn cửa nhà tắm tràn ngập hơi nước. Thật muốn tắm cùng Đông Dã… Thật muốn động tay động chân với anh ấy… Quyết định rồi! Hôm nay nhất định chiếm được gôn nhà[1]!! Biết rõ trong phòng chỉ có cậu và Đông Dã hai người, mà Đông Dã đang ở trong nhà tắm, Khổng Tây vẫn bồn chồn nhìn quanh, xốc chăn xuống giường, sung sướng trần truồng đi trong phòng. Cậu còn nhớ ngăn kéo có tuýp kem dưỡng da tay… Vì vậy… Đợi khi Đông Dã bước ra từ nhà tắm, lập tức nhìn thấy hình dáng Khổng Tây vểnh cái mông trần nhoài người lục tung ngăn kéo. Đông Dã: “…” Tư thế này… Đông Dã mấp máy môi, kiềm chế xúc động muốn nhào tới, cứ thế cứng đờ đứng tại nơi đó. Khổng Tây vừa quay đầu lại đã thấy Đông Dã đang đứng ở cửa nhà tắm, bị dọa nhảy dựng, luống cuống tay chân xoay người giấu tuýp kem dưỡng da tay ở sau lưng, đồng thời không chút tiền đồ khoe cậu em mình dưới ánh mắt nóng bỏng của Đông Dã. Cậu vội vàng đưa tay che, cứng ngắc nhích ngang về bên giường, lủi vào trong chăn, chỉ để lại hai con mắt sáng long lanh. Đông Dã cũng không quá để tâm, kéo căng mặt leo lên giường. Loại chuyện chủ động quyến rũ nhất định phải làm lén lút, mấy thứ đạo cụ cậu đặt mua còn chưa tới, cho nên đành áp dụng chương cuối của bí tịch! Nhất thiết phải là nửa đêm! Vì vậy, lúc nửa đêm… sau khi xác định Đông Dã đã ngủ say… Một ít chuyện có thể khiến Đông Dã không thể ngủ tiếp đang lẳng lặng phát sinh. Khổng Tây lấy bí tịch dưới gối ra, lại mò kiếm đèn pin, rúc vào chăn, ngậm đèn pin lật sách. [1]
Trong bóng chày, chiếm được gôn nhà (home base/home plate) là ghi được 1 điểm. Đám con trai thường nói cua gái có 4 giai đoạn: 1. C hiếm gôn 1 (first base): nắm tay 2. C hiếm gôn 2 (second base): ôm 3. C hiếm gôn 3(third base): hôn 4. C hiếm gôn nhà (home base/home plate): lên giườngXoạt xoạt xoạt lật sách đến chương cuối —— “Làm thế nào để người yêu cảm nhận niềm vui thú khi làm tình” Niềm vui thú niềm vui thú niềm vui thú, tôi tới đây ~~~ Bước thứ nhất: xoa xoa… (về việc xoa xoa cái gì… ai không biết thì úp mặt vào tường đi) Khổng Tây quay đầu, ánh sáng đèn pin lập tức chiếu tới gốc rễcủa Đông Dã. Cậu cẩn thận thò tay đụng đụng, rồi sờ sờ, chà chà, cảm xúc không khác của mình lắm, chỉ là dài hơn một khúc, to hơn một vòng = =# Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, hự, không tệ lắm. Bước thứ hai: liếm liếm… (“▔□▔), vì cái chi phải liếm!! Cái nơi đó… Nhưng Đông Dã cũng mới tắm rửa xong, chắc sẽ không bẩn lắm… vậy… vậy liếm một chút thử xem. Khổng Tây bối rối ghé sát qua, vươn đầu lưỡi liếm gốc, rồi liếm đỉnh, nhấp nhấp miệng. Tuy khôngphát sinh giống trong tiểu thuyết có mùi hoặc vị cực kỳ “ngon”, nhưng cũng không cực kỳ khiến người ta phản cảm, cảm giác như đang liếm ngón tay mình vậy, mặc dù kích thước thì khác xa nhau. May mắn tướng mạo cậu em của Đông Dã không tệ, nếu không có lẽ cậu chưa xuống miệng đã bị ảnh hưởng mà nôn ra. Bước thứ ba: xoa cứng… Mắt nhìn thứ trong tay đã cương cứng, Khổng Tây quyết đoán lật qua trang, bỏ qua việc này. Bước thứ tư: nhét vào… Nhét nhét nhét nhét vào! Cuối cùng đã tới rồi!! Khổng Tây đã chuẩn bị khá đầy đủ cười hí hí bắt tuýp kem dưỡng da tay ngoài chăn vào, nặn một đống trên ngón giữa. Nhìn chằm chắm nó một hồi, hơi do dự, gắng nhịn cảm giác xấu hổ không ngừng dâng lên, đánh trống cổ vũ tinh thần nhét vào phía sau của mình. “Hư…” Tuy đã dự đoán được bịt miệng trước, nhưng vẫn có âm thanh tràn ra. Khổng Tây đỏ mặt vùi vào giường, từ từmở rộng phía sau, đến khi cảm thấy khá ổn mới rút tay ra. Đã có thể vào được 3 ngón, mặc dù vẫn còn hơi nhỏ, nhưng có lẽ không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, cậu liền bay lên ngồi khóa phía trên Đông Dã, nâng đại gia hỏa nhà Đông Dã nhắm tới cửa động, từng chút chậm rãi ngồi xuống. “Em đang làm gì vậy?” Tiếng nói của Đông Dã đột nhiên truyền tới, mang theo ngữ điệu khàn đục ẩn nhẫn. Khi làm chuyện xấu, sợ nhất bị bắt tại trận. Khổng Tây vốn đã đủ kinh hồn bạt vía, kết quả Đông Dã vừa tỉnh nói một câu, khiến cậu giật mình hoảng sợ, không chống đỡ, mông ngồi thẳng xuống, nuốt cả cây vào. Khổng Tây đau đớn hét thảm một tiếng “A”, cả người mềm oặt dựa vào ***g ngực Đông Dã, khí lực để nói chuyện cũng không còn. Đông Dã cả kinh, giật giật, muốn rút ra. “A! Đừng… đừng cử động, đau…” Khổng Tây vô lực nằm sấp trên người Đông Dã, đau đớn cấu cấu vai anh. Đông Dã cau mày, vòng ôm thân thể nhỏ gầy của Khổng Tây, không nói lời nào cũng không động đậy nữa, chỉ nương theo ánh trăng chiếu qua cửa sổ chăm chú nhìn cậu. Khổng Tây bị nhìn đến xấu hổ, rúc vào ***g ngực anh, cố gắng thích ứng với thứ vừa xuất hiện thêm trong cơ thể. Cậu đưa tay sờ sờ vị trí kết hợp của hai người, đỏ mặt. Cố nén cảm giác thẹn, co rút phía sau… Một loại cảm giác rất kỳ diệu nhất thời tràn ngập đầu óc cậu, giống như thân thể bị lấp đầy toàn bộ, hình dáng cũng vừa kích thước cũng khít, ăn khớp hoàn toàn với mình. Tò mò lại sờ sờ nơi hai người kết hợp, Khổng Tây ngây ngốc nhớ tới câu nói kia: “Tìm một người hợp phách với mình sống qua cả đời.” Vốn Đông Dã đang như có như không vuốt ve lưng Khổng Tây, vì động tác của cậu, hô hấp đột ngột nặng nề, lập tức dùng sức ôm chặt Khổng Tây. Khổng Tây phối hợp ôm cổ anh, liếm vành tai anh, đỏ mặt ngượng nghịu nhỏ giọng nói: “Làm đi…” Đông Dã không nhúc nhích, nhưng thứ gì đó trong cơ thể Khổng Tây căng thêm một vòng, loại cảm giác tràn đầy lại lan ra toàn thân Khổng Tây, cậu nhịn không được thỏa mãn rên rỉ một tiếng: “A~~~~” Ngữ điệu uốn cong, chính cả Khổng Tây nghe xong còn thấy không chịu nổi. Thân dưới của Đông Dã khẽ cử động, thúc lên trước, thứ kia lại vào sâu thêm một phân, Khổng Tây cảm thấy thậtsảng khoái, thoải mái cong ngón chân. Toàn bộ hơi thở của Đông Dã phả trên cổ Khổng Tây, nóng bỏng. Cậu rụt cổ, cố sức chống lên vai Đông Dã, từng chút đứng dậy, rồi ngồi trở lại. Chỉ vài lần như thế đã mệt mỏi không còn chút khí lực. Khổng Tây lại nằm sấp về trên người Đông Dã, phì phò oán giận: “Khốn nạn, mau cử động đi!” Đông Dã không trả lời cậu, chỉ khàn giọng hỏi: “Tiểu Tây, đây là lần đầu của em?” Giọng nói của anh khàn đục mà gợi cảm, lúc này thình lình vang bên tai Khổng Tây, khiến cậu không kiềm được tiến lên liếm nhẹ bờ môi anh, có chút ngượng, khẽ đáp: “Ừm…” Đông Dã lập tức hôn tới, vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt, đầu lưỡi ở khoang miệng cậu quét tới quét lui, còn không ngừng dụ dỗ lưỡi Khổng Tây, hận không thể thắt thành nơ bướm. Khổng Tây bị hôn đến không thở nổi, đầu không ngừng ngửa ra sau, đáng tiếc Đông Dã không buông tha cậu, liên tiếp đuổi theo. Tư thế hai người từ mới đầu Khổng Tây ngồi trên người Đông Dã biến thành Khổng Tây nằm trên giường Đông Dã bao phủ trên cậu. Khổng Tây dùng cả tay cả chân vòng quanh người Đông Dã, tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng không dứt của anh. Hôn xong, Khổng Tây cũng không quan tâm nước bọt chưa kịp nuốt xuống mà tràn ra, thở hồng hộc, rời rạc tiếp tục oán giận: “Hôn… hôn giỏi vậy, ưm… anh chắc chắn không phải, a… lần đâu, khốn! Nhẹ, nhẹ một chút.” Cùng lúc cậu nói, Đông Dã tập trung phần thân dưới, vào sâu ra nông, lặp lại liên tục, thúc đến ngữ điệu nói chuyện của cậu xoắn tới uốn lui, còn kèm theo đủ loại âm thanh rên rỉ, vô cùng kỳ quái. Đông Dã lại cúi người hôn cậu, một đường gặm cắn từ môi đến phần thịt non sau tai, ghé sát bên tai Khổng Tây, khàn khàn mà gợi cảm nói: “Giống em, lần đầu…” “Ai tin chứ.” Khổng Tây bĩu môi, biểu tình “Tôi đây không tin anh đâu”, mặt lại khả nghi đỏ ửng, còn phối hợp giật giật eo, kẹp sâu thứ trong cơ thể. Đông Dã lại đẩy tới, Khổng Tây “A!” một tiếng, toàn thân co giật nhẹ, hai chân yếu ớt móc trên người Đông Dã, cậu em ban đầu vì đau đớn ỉu xuống giờ thẳng tắp đâm vào bụng Đông Dã. Tiếng cười trầm thấp của Đông Dã truyền đến từ bên trên, “Là nơi này sao…” Nói xong lại ác ý thúc vào nơi đó. Khổng Tây nhịn không được, cứ thế bắn ra, khiến trên thân hai người đều dính chất dịch trắng đục. Cậu mất mặt lấy tay che mặt, không dám nhìn. Đông Dã nâng người lên, không di chuyển nữa. Khổng Tây tò mò nhìn anh qua kẽ tay, khiếp sợ khi thấy thứ màu trắng trên tay Đông Dã, lập tức bỏ tay xuống, như không thể tin nhìn anh: “Thứ, thứ gì vậy!?” Như để khiến Khổng Tây càng thêm hiểu rõ thuộc tính của “thứ” này, Đông Dã đùa giỡn lại dùng ngón tay quẹt lên dịch trắng ở bụng, ngậm vào miệng liếm liếm rồi lấy ra, mặt trêu tức nói: “Em nói xem?” Nhờ phúc đèn pin quăng một bên, hình dáng khêu gợi của Đông Dã được Khổng Tây nhìn trọn không sót điểm nào, cậu lập tức chịu không nổi ngã ngửa ra sau, game over, nhìn trần nhà nửa ngày không hoàn hồn lại. Thật sự quá gợi cảm~~~~~~~~~~~~~~ Đợi khi Khổng Tây gọi được hồn về, Đông Dã đang tóm lấy đầu nhũ cậu không buông, liếm rồi lại cắn. Thứ trong cơ thể cậu vẫn vừa căng vừa cứng như trước, không chút chiều hướng sẽ bắn. Cho nên nói, tuy hai người đều là lần đầu, nhưng mấy thứ như lực kéo dài không cách nào so sánh được. Bị hung hăng kích thích, Khổng Tây cắn một miếng lên vai Đông Dã, co rút phía sau, quyết định phải ép nhuyễn anh! Kết quả càng ép càng cứng, càng ép càng sưng. Khổng Tây câm lặng, bó tay, đành tùy ý Đông Dã làm loạn trên người mình. Tối hôm đó, Đông Dã liên tục dính lấy Khổng Tây, triệt để thỏa mãn mình. Hai người một đường từ giường làm đến nhà tắm, lại từ nhà tắm làm về trên giường, thẳng đến khi trời sáng, Đông Dã mới buông tha Khổng Tây đã sắp bị thúc đau sốc hông, thay ra giường, ôm cậu ngủ. Hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Đông Dã hôn hôn Khổng Tây còn đang mơ mơ màng màng, trần truồng xuống giường, vòng qua đầu giường bên kia nghĩ muốn mở cửa sổ thông gió. —— Mùi nồng hôm qua tuy hầu như đã tản đi hết, nhưng vẫn ẩn ẩn còn ít vị. Một quyển sách nằm bên giường, Đông Dã kỳ quái nhặt lên, cầm trong tay lật lật, tích tắc mặt tràn đầy hắc tuyến. Vì vậy, đợi Khổng Tây hoàn toàn tỉnh táo, nhe răng trợn mắt ngồi dậy, lập tức nhìn thấy Đông Dã cúi đầu không rõ biểu tình đứng bên giường. Cậu ngu ngơ bỏ qua cuốn sách trong tay Đông Dã, trực tiếp đi thẳng xuống cái vị trí khiến hoa cúc cậu căng thẳng kia kia. Khổng Tây đỏ bừng mặt, ngẩn ngơ nhìn nó, hốt hoảng nghĩ đêm qua cậu chính bị thứ này cắm vào mà toàn thân thoải mái. A a a, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì!? Hất bàn! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Lại ở khi trời sáng trưng nhìn cậu em của đối tượng tưởng tượng linh tinh, Khổng Tây thất bại, đỏ mặt rúc vào chăn. Đông Dã thản nhiên tiếp nhận ánh mắt *** dục dò xét của Khổng Tây, giơ sách lên, tâm tình không rõ nói: “Sách này là gì đây?” Khổng Tây đã đỏ bừng cả khuôn mặt lúc này mới lưu luyến chuyển tầm mắt tới trên sách, lập tức hóa đá ∑( ̄□ ̄*||| Đây chẳng phải là cuốn bí tịch phòng the bị cậu một đạp đá xuống giường sao!!! Người kia liếc mắt nhìn cậu từ trên cao, đột nhiên cong khóe miệng, tà ác nói: “Sách tôi giữ, về sau từ từthử.” Nói xong quăng sách ra sau, bò lên giường, nhắm ngay mặt Khổng Tây hôn một trận. Khổng Tây vừa hoảng hốt nghĩ “Sáng chưa đánh răng đã hôn”, vừa thuận theo lực đạo ngã ra sau. Chờ lúc cậu tỉnh táo lại lần nữa, Đông Dã đã đào người cậu ra khỏi chăn, kề sát bên, tay xoa nắn lung tung trên người cậu. Tay người kia rất thô ráp cũng thật ấm áp, mỗi khi Khổng Tây bị đôi tay này chạm tới, đều sẽ thoải mái đến mức hận không thể chui vào trong đôi tay này. Nhưng mà cậu hiện giờ không thể làm tiếp!! Hất bàn! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Biết rõ nếu lại bị đâm một lần nữa, về sau đi cầu chắc chắn sẽ thống khổ, Khổng Tây nâng cao cảnh giác lui về sau, lui ra khỏi vòng vây của Đông Dã, rồi luống cuống tay chân mặc quần áo. Vừa mặc vừa dùng tư thế kỳ quái đến bên cửa sổ, cuối cùng đỏ mặt tựa lên cửa thở hổn hển, nhỏ giọng nói; ‘Em, em về trước, tối lại đến… hự, có lẽ là tối mai.” Nói xong cấp tốc trở mình qua lan can trèo xuống giàn hoa, chỉ sợ đối tượng túm lại. Khóe miệng Đông Dã co giật, trơ mắt nhìn cậu biến mất khỏi tầm mắt của mình, lúc này mới phản ứng, vội vàng khoác áo tắm, bước nhanh đến ban công. Tư thế trèo giàn của Khổng Tây rất kỳ quái, hai đùi căn bản không khép lại được. như con cua cứng ngắt dùng cả tay chân, có thể đoán được do phía sau bị sử dùng quá độ dẫn tới. Đông Dã đứng trên ban công nhìn toàn bộ quá trình, mấp mấy môi, không nói gì, đột nhiên thấy đau lòng.
|
CHƯƠNG 42 | Không sợ, sau này có em thương anh
Buổi tối, quả nhiên Khổng Tây không qua nhà Đông Dã. Không phải cậu không muốn, mà là từ lúc chạng vạng cậu bắt đầu nóng hâm hấp, cả người mơ mơ màng màng, không có khí lực để xuống giường. Còn về nguyên nhân phát sốt, có lẽ do hôm qua vận động quá kịch liệt gây ra. Mọi người biết mà, cái gì khó kiềm lòng bắn ở bên trong nè, cái gì khi tới nhà tắm tẩy rửa lại nhịn không được cắm vào nè, cái gì cuối cùng tẩy rửa sạch rồi kết quả tên Khổng Tây kia lại leo lên người vì thế không khống chế được lại đến lần nữa nè, đủ loại lý do lý trấu. Cho nên nói, “Đại não của đàn ông phát triển ở phía dưới”, lời này quả nhiên là chân lý, thực chất dùng hai viên bi để suy nghĩ mà = =# Cậu ra rất nhiều mồ hôi, điều hòa lại thấp, cả đêm một hồi nóng một hồi lạnh. Sau khi về lại luôn không cẩn thận nhiệt huyết sôi trào nghĩ đến hình ảnh mình cùng Đông Dã làm cái kia kia, thế là không ngừng chạy vào nhà tắm. Vì vậy, tiểu thụ yếu đuối Khổng Tây người vốn đã yếu, trở về còn lăn qua lăn lại một hồi, đến tối không kiên trì nổi, phát sốt nhẹ. Đây là một buổi tối của tháng 9, nhiệt độ ngoài trời vẫn khá cao. Khổng Tây nằm suốt trong chăn, không mở điều hòa, trong phòng rất ngột ngạt, nhưng cho dù vậy, cậu vẫn thấy lạnh co người. Chị hai để lại một mảnh giấy trên bàn, buổi sáng đã đi rồi, cho nên trong nhà lại chỉ có mình cậu. Cậu có chút khổ sở, sốt mà không có ai chăm sóc. Trước giờ vẫn luôn chỉ có một mình cậu, từ nhỏ đến lớn, vì không để các chị lo lắng, hết thảy tất cả đều tự mình chịu đựng. Nhưng bây giờ, cậu không muốn tiếp tục một mình,muốn dựa vào ai đó. Mơ mơ màng màng trở người dưới chăn, Khổng Tây hút hút mũi, mò di động gọi cho Đông Dã. Nếu đã là đối tượng kết giao, có lẽ không cần keo kiệt làm nũng với anh ấy. Tiếng “Tít tít” vang lên thật lâu, bên kia vẫn không nhấc máy. Khổng Tây gối lên di động, mắt híp híp, liêm diêm muốn ngủ. Điện thoại thình lình chấn động, kết nối, tiếng Đông Dã theo sau truyền tới: “Alô.” Vừa nghe được giọng nói trầm thấp của đối tượng, Khổng Tây vốn chỉ có chút tủi thân lập tức bị khuếch đại vô hạn, cái mũi đột nhiên trở nên ê ẩm, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều nghẹn trong cổ họng thốt không nên lời. “Alô?” “Ư——”Thật sự không nói ra lời, Khổng Tây chỉ mơ hồ đáp một tiếng, lại hút hút mũi. “Tiểu Tây?” Đông Dã quá dữ đội chỉ với một đơn âm tương tự như tiếng rên rỉ đã đoán được người gọi điện cho mình. “Ưm…” Giọng Khổng Tây chứa đầy âm điệu tủi thân không thể kiềm chế được, cậu chớp chớp mắt, giống như muốn mang cái cảm giác tủi thân đã lan tràn này chớp cho rớt đi. “Sao vậy?” “… Hình như sốt rồi, khó chịu lắm.” Bên kia rất lâu không có âm thanh gì, Khổng Tây không biết có chuyện gì xảy ra, còn tưởng di động trục trặc, cầm lên híp mắt nhìn một hồi, gõ gõ màn hình, kết quả không cẩn thận nhấn cúp máy. Khổng Tây uể oải muốn chết, giận dỗi ném di động lên giường, mệt mỏi cuộn tròn trong chăn. Cho nên nói, đàn ông đầu óc phát triển phía dưới quả nhiên chẳng phải thứ tốt. Di động bị ném một bên rung rè rè, Khổng Tây thò một tay khỏi chăn, sờ soạng trên giường nửa ngày mới đụng đến. Là Đông Dã gọi tới. Khổng Tây lập tức quên sạch chuyện mới vừa rồi còn đang lên án “Đàn ông chẳng phải thứ tốt”, hớn hở nghe máy. Bên kia truyền đến tiếng ô tô chạy trên mặt đất, Khổng Tây kỳ quái nhìn di động, không lẽ lại hỏng? “Tôi về ngay, ngoan ngoãn ở nhà đợi.” Giọng nói đều đều của Đông Dã truyền qua ống nghe. Khổng Tây dựng thẳng lỗ tai áp sát, mắt long lanh chờ anh nói tiếp. “…” “…” Được rồi, nếu Đông Dã không nói, để cậu nói vậy: “Ưm… vậy anh về nhanh lên.” “Ừ, ngoan ngoãn nằm trên giường.” “Vâng… Vậy, vậy cúp đi.” “Ừ.” Khổng Tây đưa điện thoại đến trước mặt, nhìn Đông Dã cúp máy, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đờ ra một hồi, rồi mới phiền muộn cuộn tròn, bắt đầu suy nghĩ lung tung —— Anh ấy đang ở bên ngoài? Không biết đột nhiên gọi điện có làm phiền anh ấy không… Nhưng mà anh ấy ở ngoài làm gì? Trễ thế này chắc không phải ở siêu thị nhỉ, hơn nữa siêu thị rõ ràng rất gần, căn bản không cần chạy xe… Có lẽ chỉ là tiếng xe của ai đó… nhưng mà rõ ràng nghe được âm thanh của GPS. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra đầu mối, trái lại còn chóng mặt đau đầu. Cho nên nói, đại não phát triển ở nơi quá bình thường cũng không phải chuyện tốt, dễ suy nghĩ lung tung. Làm một thằng con trai đại não sinh trưởng trong đầu mà không kết nối với bộ phận nào đó ở nửa người dưới, chỉ số thông minh cao, lại không dễ dàng bị dục vọng khống chế (?), Khổng Tây biểu hiện áp lực có hơi quá. Cậu không biết mình có phải đã thiếp đi không, đợi lần nữa thò đầu khỏi chăn, cảnh vật xung quanh vẫn giống vừa rồi, tối đen thui, trong phòng như cũ chỉ có mình cậu. Đông Dã vẫn chưa tới. Khổng Tây hơi thất vọng xuống giường, muốn tìm ít thuốc hạ sốt. Chân mềm nhũn, như bước trên mây, cậu lắc lư đi xuống lầu, vào nhà bếp. Thật ra Khổng Tây là một người vô cùng đơn giản, bình thường nghĩ muốn làm cái gì sẽlàm ngay cái đó, cảm thấy cuộc sống quá đơn điệu thì chạy đi game chơi, cảm thấy Lantis là người tốt thì dính chặt lấy, cảm thấy thích rồi thì tỏ tình với người ta, cảm thấy quan hệ nên sâu sắc hơn thì quyến rũ người ta lăn giường. Cậu lớn đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thích một người, loại tâm tình mãnh liệt muốn ở bên Đông Dãkhiến cậu cảm thấy được sự an toàn trước nay chưa từng có. Cậu thật lòng muốn sống cùng người đàn ông kia cả đời. Nguyện vọng này, khiến cậu tràn ngập mong chờ với cuộc sống. Đương nhiên, hiện tại tạm thời cậu cảm thấy đời người thiệt sự là vô cùng thê thảm… Khổng Tây run rẩy lấy hộp thuốc từ tủ trong nhà bếp, rõ ràng không hề nặng, lại như vắt kiệt sức của cậu, dựa vào ngăn tủ trượt ngồi xuống đất. Gạch men rất lạnh, cái mông vốn mang thương tích vì hơi lạnh đột ngột xông tới mà rên lên một âm tiêu hồn, càng khiến cậu ớn lạnh toàn thân run lẩy bẩy. Thuốc trong hộp rất nhiều, nhưng đa phần đều là loại quá hạn nhét vào từ đời nào, Khổng Tây lựa mấy cái quá hạn ra, lại quăng một đống thuốc đau bụng kinh, đau bao tử, thấp khớp, trợ xương…, cuối cùng chỉ còn lại một lọTrắng Và Đen[1]. Tại sao nhà cậu lại có thuốc thấp khớp và thuốc trợ xương? Mấy thứ này để làm gì? Chờ khi cậu thành ông lão tám mươi thì lấy ra dùng!? Khổng Tây bất lực mang lọ Trắng Và Đen ra, đóng hộp thuốc, bực bội vặn nắp. Đổ ra một viên trắng, lại đổ ra một viên trắng, Khổng Tây kỳ quái lọ thuốc đã trống không, dốc ngửa xuống, nháy mắt nổi khùng. —— Cmn tại sao không có viên đen, thế mà gọi là Trắng Và Đen, kêu Trắng Và Trắng cho rồi!! Đen lại biến dị thành trắng, chẳng lẽ thuốc tẩy sắc tố đen rồi sao!? 〒▽〒 Ngoài cửa truyền đến tiếng động, Khổng Tây nghi hoặc nhìn qua, thấy Đông Dã đẩy cửa vào. Khổng Tây lập tức dại ra, không biết nên làm gì, cứ thế ngây ngốc nhìn anh, còn đang giơ lên lọ Trắng Và Đen cùng hai viên thuốc màu trắng trong tay. Vị trí hiện giờ của cậu rất bắt mắt, Đông Dã vừa vào cửa liền phát hiện cậu, bước nhanh tới. Đặt hộp thuốc lên ngăn tủ, Đông Dã cẩn thận ôm ngang Khổng Tây, mặt hơi trầm xuống nói: “Đừng ngồi dưới đất.” Khổng Tây bám trên vai anh, tủi thân mếu máo, “Đông Dã, viên đen mất tiêu rồi.” Đông Dã nghe không hiểu, cũng không hỏi, ôm Khổng Tây lên lầu, ổn định cậu trên giường, rồi mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ thích hợp. [1]
Trắng Và Đen là thuốc cảm cúm chuyên dùng, viên trắng dùng cho ban ngày, viên đen dùng cho ban đêm.Khổng Tây nằm trên giường vẫn đang lải nhải: “Đen mất tiêu rồi, thật kỳ quái mà, chẳng lẽ do hôm nay quá tối, tàng hình tập thể sao?” Kéo rèm ra, Đông Dã trở lại bên giường, cúi người hôn lên cái miệng mấp máy của Khổng Tây. Thế giới lập tức trở nên thật im ắng, Khổng Tây ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, thuận theo lực đạo của anh, phối hợp hôn lại. Đợi Đông Dã buông cậu ra, Khổng Tây đã hoàn toàn xụi lơ, chóng mặt nằm im. Đông Dã kề lên trán cậu, ngữ điệu vẫn như cũ không lên không xuống: “Ngoan ngoãn nằm im.” Khoảng cách nói chuyện rất gần, hơi thở của Đông Dã phả lên mặt Khổng Tây, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cậu rất hưởng thụ ngậm miệng, khẽ đáp lời. Đông Dã hài lòng xuống lầu, không lâu sau lại lên, cho Khổng Tây uống thuốc hạ sốt, thuận tiện giật Trắng Và Đen trong tay cậu, xem hạn sử dụng, tùy tiện quăng vào thùng rác cách đó không xa. Sau đó ấn Khổng Tây về lại giường, Đông Dã đắp chăn kỹ cho cậu, gương mặt trước giờ không có biểu cảm gì hiện lên một tia dịu dàng, nói: “Ngủ một lúc đi, tối tôi gọi dậy ăn.” Khổng Tây bị biểu cảmdịu dàng khó có được của anh đánh trúng, tích tắc hạnh phúc tràn đầy, ngoan ngoãn đỏ mặt cuộn trong chăn, nhưng không chịu ngủ, vẻ mặt mong chờ nhìn anh. Đông Dã bất đắc dĩ sờ đầu cậu, nói: “Xin lỗi, khi em bệnh không ở cạnh em.” Khổng Tây đưa tay ra, cẩn thận nắm bàn tay trên đầu vào lòng bàn tay, đặt lên vị trí trái tim mình, nghiêm túc lắc đầu, nhìn anh hé một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng nói: “Không sao mà, anh đã tới rồi.” Tối hôm đó, tuy Khổng Tây không tới nhà Đông Dã, nhưng Đông Dã lại qua đêm trên giường cậu. Khổng Tây trước đó ngủ quá nhiều, sau khi uống thuốc hạ sốt triệu chứng choáng váng đầu óc đã giảm đi, còn được đối tượng ôm vào lòng, sung sướng không có chút buồn ngủ nào, mở cặp mắt to sáng lấp lánh nhìn Đông Dã. Đông Dã bị ánh mắt như đèn pha của cậu nhìn chòng chọc căn bản không thể ngủ được, lại sợ cậu nửa đêm phát sốt, vì thế lẳng lặng ôm cậu. Đèn đầu giường vẫn bật, tỏa ra ánh sáng êm dịu. Khổng Tây cầm tay Đông Dã lên quan sát, so so với tay mình. Tay Đông Dã là đôi tay rất nam tính, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, lòng bàn tay và ngón tay đều có vết chai mỏng. Tay Khổng Tây nhỏ hơn một chút, trắng hơn, mềm hơn, vừa nhìn đã biết chưa từng làm việc nặng, dùng lời của cậu chính là”‘như con gái”. Khổng Tây lấy vẻ mặt ghét bỏ nhìn móng vuốt của mình, nắm thành nắm đấm bỏ vào lòng bàn tay Đông Dã, sau đó khép 5 ngón tay của Đông Dã lại, vừa vặn có thể bao bọc hết tay cậu bên trong. Hài lòng nhìn kiệt tác của mình, Khổng Tây hơi ngửa đầu hỏi: “Ưm… Trước kia anh làm gì?” Đông Dã miết miết móng vuốt non mềm trong tay, thờ ơ đáp: “Làm cu li.” “A?” “Tôi là con nuôi, làm quản gia trong gia tộc.” “Ẩy ẩy ẩy? Giờ vẫn làm?” Khổng Tây kinh ngạc ngẩng đầu lên từ ***g ngực Đông Dã, lại bị đè trở về. “Không, đã rời đi rồi.” “Vậy thì tốt, đám người xấu xa kia, dám bắt anh làm cu li.” “Chỉ là chăm sóc vườn hoa định kỳ.” “Vậy… không có người thân sao…” “Có.” “Ẩy? Sao anh không giới thiệu cho em làm quen TOT.” Đông Dã hôn lên móng vuốt non mềm của cậu, nói: “Chỉ còn em.” “???” “Người thân duy nhất của tôi… chính là em.” Khổng Tây xấu hổ rúc vào ***g ngực Đông Dã, mặt đỏ ửng không dám nhìn anh. Với cậu, những lời này của anh có thể so với lời đường mật khiến người ta ấm lòng, thích một người sẽ đem người đó trở thành người thân của mình, vậy tức là cùng loại với nguyện vọng mãnh liệt muốn cả đời bên nhau của cậu rồi. Nháy mắt tìm được cảm giác an toàn ở đối tượng, Khổng Tây thỏa mãn tìm một vị trí thoải mái gối lên, nhỏ giọng thì thầm: “Sau này có em thương anh…” Đông Dã cười cười, tiếng cười trầm thấp lại rất êm tai: “Được.”
|
CHƯƠNG 43 | Hoạt động khu phí X Bang hội chiến
Hôm sau, Khổng Tây quật cường như gốc cỏ lau, rất nhanh đã khỏe lại, mặc dù tư thế đi lại vẫn có chút kỳ quái, nhưng tốt xấu khôngsốt nữa. Đông Dã không yên lòng, sáng tới siêu thị bàn giao ít việc với nhân viên quản lý, giữa trưa trở lại. Lúc này đây, Khổng Tây đang ngồi xổm trên ghế chơi game, tô cháo sáng Đông Dã chuẩn bị đặt bên bàn vẫn còn đầy. Đông Dã vội vàng chạy về, thấy được một màn như vậy, khóe miệng giật giật, nhất thời cảm thấy mình ngu vô cùng, rảnh rỗi lo lắng cho cậu ta cả buổi. Khổng Tây không có chút tự giác nào, hoàn toàn không biết có người đứng sau mình, tự nhiên gõ cành cạch lên bàn phím. Đông Dã cực kỳ buồn bực trừng cậu một hồi, càng trừng càng bực, một bước tiến tới, ôm ngang eo bế cậu lên. Tên nào đó bị người đánh lén giật mình, hét to “A” một tiếng, xoay tới xoay lui một trận. Biên độ xoay quá lớn, liên lụy đến chỗ khó mở miệng nào nào đó ở phía sau, dẫn tới từng cơn co rút đau đớn, Khổng Tây nháy mắt như bị rút kiệt sức, mệt mỏi cả người rũ xuống, treo trên cánh tay Đông Dã. Lồng ngực quen thuộc, Khổng Tây yên tâm giả làm xác chết, còn không quên đúng lúc cảm khái một cái —— May mà Đông Dã khỏe, may mà gần đây cậu gầy đi… Đông Dã hoàn toàn bó tay với người này, trầm mặt trách mắng: “Bệnh thế này còn chơi game, đã thế còn không ăn sáng.” Khổng Tây ngẩng cái đầu đang rũ xuống, cố gắng xoay người ra sau, lấy lòng hôn hôn anh, lúng túng nói: “Game update bang hội chiến, em chỉ lên xem chút thôi…” Đông Dã mấp máy miệng, không để ý tới cậu. Khổng Tây lại xoay người, lần này không quan tâm phía sau có đau không, luống cuống tay chân xoay lại để tư thế hai người trở thành mặt đối mặt, tứ chi quấn chặt Đông Dã. Kết quả còn chưa kịp mở miệng nói, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của anh, mặt cậu đã xung phong đỏ lên trước. “Đừng giận mà…” Khổng Tây xấu hổ ngó ngó Đông Dã, sáp lên hôn. “…” Khổng Tây liên tục hôn nhiều lần, nhưng Đông Dã nhất định không nói câu nào, trưng khuôn mặt tuấn tú, sống chết trừng cậu. Cậu hết cách, nhụt chí nằm trên người Đông Dã. Tính cách kỳ cục này rốt cuộc làm thế nào trau dồi ra… Khi giận tuyệt đối không chịu nói lời nào, tuy rất dễ thương, nhưng mà xuất hiện trên người đối tượng mình cũng không phải chuyện hay ho gì… Cho nên nói, tính cách phải được rèn nắn từ nhỏ, nếu không sau này lớn lên dễ bị biến dị, hại nước hại dân hại đối tượng. Hai người đang bế tắc đứng im tại chỗ không biết nên làm gì để hạ màn kết thúc, từ phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa. Đông Dã không mấy vui vẻ lại trừng Khổng Tây lần nữa rồi mới buông tay đang ôm eo cậu. Khổng Tây mặt dày lại sáp lên hôn anh một cái, biết điều trượt xuống đất, đỡ mông xuống lầu. Chuông cửa cần mẫn vang lên từng hồi từng hồi, Khổng Tây lảo đảo thật vất vả mới tới cửa, sửa sang lại quần áo mất trật tự do xoay lung tung, mở cửa. Ngoài cửa là tổ trưởng tổ dân phố đang cầm tờ rơi tuyên truyền hoạt động. Khổng Tây: “???” Tổ trưởng: “Tiểu Tây, ô, đây là tờ rơi hoạt động ngày 1 tháng 10, quyết định đi thủy cung, chủ yếu chuẩn bị cho đám trẻ, nhưng vẫn hy vọng cậu có thể tham gia thử. Nhà các cậu, hình như chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể…” Khổng Tây: “À.” Tổ trưởng: “Chị cậu lại không có nhà?” Khổng Tây: “Vâng.” Tổ trưởng: “Cậu nghĩ kỹ đi, tốt nhất nên đi. Tôi qua nhà Đông Dã.” Vừa nói đến Đông Dã, gương mặt đã hằn nếp nhăn của tổ trưởng tức khắc xán lạn như nở hoa. Khổng Tây câm lặng, hắc tuyến nhận tờ rơi từ bà, rồi cứng ngắc đưa mắt nhìn bà rẽ qua khúc cua hướng tới nhà bên cạnh. Nhìn tổ trưởng uốn éo cơ thể nhiệt tình hơn bình thường, Khổng Tây nghiêm mặt đóng cửa, quyết định không nên nói gì. Khóa chặt cửa, Khổng Tây có chút bực bội đứng sau cửa lắc eo dẹo mông, bắt chước bộ dáng tổ trưởng đi lui về sau mấy bước, vừa đi còn vừa nhỏ giọng lầm bầm: “Phụ nữ cũng không phải thứ tốt ╭(╯^╰)╮” Thì thầm xong còn vặn mông xoay người một cái thật hoành tráng, định lên lầu tìm đối tượng làm nũng, lại đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt như đụng phải người ngoài hành tinh của Đông Dã. Khổng Tây nháy mắt cứng ngắc, duy trì trạng thái hai tay mở ra, hai chân đan chéo, vểnh mông cùng anh đối mặt. Nhìn sắc mặt Đông Dã dường như đen thêm vài phần, Khổng Tây bất mãn ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế, cúi đầu nhận sai: “Những gì anh vừa thấy đều là giả thôi!” “…” “Vừa rồi không phải bản thân Khổng Tây, là Khổng Tây bị tổ trưởng nhập vào người!” “Ha ha ha…” Người kia đứng trên lầu kiềm chế không được bỗng bật cười. Khổng Tây kỳ quái ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Đông Dã, đột nhiên có chút xấu hổ, đỏ mặt đứng im. Đông Dã giơ tay về phía cậu, vừa cười vừa nói: “Lên đây.” … Lên đây lên đây lên đây, tưởng đang gọi cún à!? Khổng Tây bĩu môi, cuối cùng vẫn nhịn không được, tung tăng chạy lên, bắt lấy bàn tay đang duỗi ra giữa không trung. Bang hội chiến trò chơi vừa update là một hoạt động kinh nghiệm rất phong phú, hai tuần một lần, thông thường có 4 trận, tối thứ bảy một trận, trưa chủ nhật hai trận, tối thêm trận nữa. Trong phụ bản bang hội chiến, giết chết người chơi cấp 100 nhận được kinh nghiệm như giết chết một con quái cấp 100. Mà đại đa số người chơi dễ giết hơn quái nhiều, ít nhất lượng máu và phòng ngự kém xa nhau. Thắng một trận bang hội chiến, hệ thống sẽ tặng thêm một số lượng lớn kinh nghiệm khác, cũng sẽ ngẫu nhiên thưởng vật phẩm. Cho nên nói, chỉ cần thực lực tốt, bang hội chiến tuyệt đối là lựa chọn có lợi. Xét thấy một loạt nguyên nhân trên, Lantis bèn nói với Khổng Tây muốn tham gia bang hội. Với thực lực của Lantis, vào bang không phải vấn đề khó, cái khó là bang hội trong game rất nhiều. Hai người đứng trước mặt ông lão quản lý bang hội, loại trừ các bang có quy mô quá nhỏ không tên tuổi, loại tiếp “Hội Kiếm Khách” có thù oán, “Hội Những Kẻ Gàn Dở” chỉ toàn đám con gái đang trên bờ vực giải tán, “Sáu Ngày Sáu Đêm” đã từng cướp đồ của người ta, chọn tới chọn lui cũng chỉ còn lại “Nhân Tài Mới Nổi” của Giết Chóc. Tổng hợp lại các nhân tố có và không, hai người rất vui vẻ quyết định vào bang, Lantis pm Giết Chóc, Khổng Tây qua bang nói chuyện rời đi. Bang chủ “Hội Những Kẻ Gàn Dở” mấy hôm trước có online, thông báo với đám con gái trong bang sau này mình không có thời gian chơi game, có thể sẽ giải tán bang hội. Ngày đó đúng lúc Khổng Tây đang onl, vì vậy hóng được cả quá trình. Vốn cũng có nói muốn nhường vị trí bang chủ cho chị hai, nhưng trong khoảng thời gian đó các chị của cậu đều ít xuất hiện trong game, tự nhiên không có cách nào thực hiện được. Dù sao bất kể thảo luận thế nào, cuối cùng đưa ra kết luận là duy trì một bang hội không dễ, mọi người sớm tìm nhà mới, để “Hội Những Kẻ Gàn Dở” tự động giải tán. Vì vậy… Đợi Giết Chóc và Lantis thương lượng xong, đến chỗ quản lý bang hội chấp nhận đơn xin gia nhập thì nhìn thấy “một hàng con gái lấy Lantis và Tiểu Tây làm đầu”. Cậu lập tức kích động, nhanh chóng đồng ý toàn bộ, sợ các cô đổi ý, cuối cùng có mấy người không đủ chỗ thêm vào, cậu còn đá bớt mấy acc clone. Nhiều nữ sinh thế này, đám sói trong bang nhất định sẽ rất hưng phấn. [Bang]Formandehit: Bang chủ!!! Sao anh đá clone em? [Bang]Ete: Ngu, không thấy thông báo gia nhập bang à? [Bang]Formandehit: Tại sao tôi không thấy gì hết >O< [Bang]Ete: Đã quên tên ngu cậu không phải đường chủ [Bang]Cưỡi Lừa Xem Hát: Vợ =3= [Bang] Tiểu Tây: Vừa vào đã thấy bộ mặt chảy nước miếng của Lừa Con… [Bang]Giết Chóc: Tiểu Tây =3= [Bang] Tiểu Tây: Lantis =3= [Bang]Khói Hồng: (⊙o⊙), chuyện tình tam giác! [Bang]Giết Chóc: Các bạn trẻ~ trừ chị dâu Tiểu Tây của các bạn ra, những cô bé khác các bạn tùy ý trêu ghẹo! [Bang] Tiểu Tây: … không biết chữ thật đáng sợ, cậu không thấy trên đầu tôi đang lấp lánh chữ gì sao!? [Bang]Giết Chóc: “Văn Trạng Nguyên Sama”? [Bang] Tiểu Tây: Ách, đợi chút, quên đổi [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Đây chính là vị thần tiên lần trước trả lời đúng hoàn toàn 100 câu hỏi trong nửa tiếng sao!? [Bang] Tiểu Tây: Giết Chóc, nhìn lại đi! [Bang]Giết Chóc: Tiểu Tây đừng để danh hiệu này T^T [Bang] Tiểu Tây: “Vợ Của Lantis”, danh hiệu có bao nhiêu nghệ thuật bao nhiêu nên thơ bao nhiêu tiền đồ bao nhiêusáng lấp lánh này~~ [Bang] Cỡi Lừa Xem Hát: Nhìn đâu ra lắm bao nhiêu vậy *đổ mồ hôi* [Bang] Tiểu Tây: Tiểu M, sau này đừng để loại danh hiệu “Vợ Của Cỡi Lừa Xem Hát” không chút nghệ thuật không chút nên thơ không chút tiền đồ lại còn đen thui này nữa [Bang]Minoo: … A Lừa – kun, anh không nên đắc tội Tiểu Tây [Bang] Cỡi Lừa Xem Hát: vợ ơi anh biết sai rồi QAQ [Bang]Formandehit: Có em gái nào độc thân không? [Bang]Khói Hồng: FormandehitFormandehit, cậu đã có Ete vì sao còn muốn tìm nữ sinh~~ [Bang]Ete: Đừng đặt tôi và tên ngu đó cùng một chỗ! [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Cầu bao nuôi văn trạng nguyên – sama ơi~~ [Bang] Tiểu Tây: Văn trạng nguyên đã bị võ trạng nguyên hạ nhiệm bao nuôi :”> [Bang]Giết Chóc: Hạ nhiệm chính là tôi!! [Bang]Trà Sữa Cacao: Giết Chóc, hình như tớ thấy Lantis đang chạy về phía này [Bang]Giết Chóc: Ai sợ cậu ta! … tôi tới Thôn Tập Sự một chuyến đã [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Bang chủ, em biết Thôn Tập Sựg không thể giết người… [Bang]Trà Sữa Cacao: Ồ~~~~~~~~~~~~~ [Bang]Giết Chóc: Phóng cái rắm, tôi tới Thôn Tập Sự có việc [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Bang chủ đi tìm nữ sinh à? [Bang]Giết Chóc: Tìm em gái cậu [Bang]Lá Già Bắc Thảo: Bang chủ, anh biết em chỉ có chị gái mà [Bang]Giết Chóc: … [Bang]Khói Hồng: Hình như tớ vừa thoáng thấy vị kia của Tiểu Tây…
|
CHƯƠNG 44 | Vấn đề D-cup
Để đạt được tư cách thấp nhất tham gia bang hội chiến, Lantis kéo Khổng Tây còn đang múa tay múa chân trong bang đi chạy thương. Vì độ cống hiến quá thấp, tổ đội hai người đành phải theo cách cơ bản nhất là chạy thương để tích điểm. Chạy thương, quả thật xứng danh một trong những phần chán nhất trò chơi, hoàn toàn không chút thú vị đến mứcKhổng Tây phải ngáp dài, nhiệm vụ gì mà chỉ cần đi trên bản đồ. Song rất may giữa đường lúc nào cũng có người đến cướp hàng hóa, mang đến không ít niềm vui thú cho hai người. Cùng với cấp bậc hàng hóa ngày càng cao, người đến cướp ngày càng nhiều, trình độ cũng dần tăng lên. Lantis anh dũng giết sạch từng đám, cả Khổng Tây cũng giết được một người. [Thế giới] Luân Gia Đã Hoàn Lương: Hỡi bà con cô bác ham thích việc đánh người cướp tiêu thân mến, nếu trên đường gặp phải một chiếc xe thương tên gọi “Gió Khắp Bốn Phương Xin Đừng Thổi Tung Sịp Em”, ngàn vạn lần đừng cướp!! Bẫy đấy!! Chết người đấy!! [Thế giới]Gió Mát: Phía trên có phải quá khoa trương không, mà tên xe này cũng thật bá đạo [Thế giới]777888: Không hề khoa trương chút nào! Đậu má rau xanh tôi không tin tới cướp 3 lượt, bị kiếm khách đi đầu chém chết 2 lần! Lần cuối còn tưởng có khả năng trốn thoát, kết quả bị một thánh thập tự bắn cho chết, cmn công kích của dược sư đâu ra cao vậy, một nhát xóa sạch nửa ống máu của tôi! [Thế giới] Tiểu Q: Làm một trong những nạn nhân bị chém chết, tôi chỉ muốn nói, anh kiếm khách kia chẳng hề biết thương hương tiếc ngọc [Thế giới] Nút Áo Quân: Làm một người chơi bị chém chết, tôi muốn nói, người ta đã có vợ, thương hương tiếc ngọc với cô làm gì? [Thế giới] 777888: Làm một người bi kịch bị chém chết liên tục 3 lần, tôi muốn nói, tôi thấy được trên đầu anh ta để “Chồng của Tiểu Tây” [Thế giới] Mây Hình Nấm: Làm một văn trạng nguyên trước tới nay, tôi muốn nói, Tiểu Tây đó có phải là con nhỏ lần trước cướp danh hiệu của tôi, đạp tôi rớt khỏi ngai vàng không? [Thế giới] Gió Mát: Game này không cho trùng tên, chắc là cùng một người [Thế giới] 777888: Cướp đi với cướp, tôi chỉ muốn nói, quá mạnh! Nói xem Tiểu Tây cô nương, vừa rồi là cô đánh chết tôi đúng không? [Thế giới] Tiểu Q: Bày tỏ lần nữa, GATO bạn Tiểu Tây, tìm được một ông chồng lợi hại thế, người ta cũng muốn ~~~ [Thế giới]Phía Trên Là Bé Ế Chồng: Cùng câu hỏi [Thế giới] Tiểu Q: Tên biến thái cô đừng xuất hiện nữa được không! [Thế giới] Phía Trên Là Người Khủng Lồ: Chắc chắn không thể, tiếp tục cùng câu hỏi Khổng Tây luôn tiếc tiền, mà Lantis căn bản không quan tâm mấy người kia, vậy nên hai người đều không xen vào kênh thế giới, tiếp tục chạy thương. Khiến người ta bực bội nhất chính là, trải qua một trận ầm ĩ ở thế giới, không còn ai dám tới đánh cướp. Khổng Tây trăm ngàn bất đắc dĩ lại bắt đầu nhàm chán, đành phải trêu ghẹo Lantis. [Cận] Tiểu Tây: Lantis~ Đông Dã~ anh Đông~ anh Đông Dã~ anh yêu~ honey~ dear~ darling~ anh thích em gọi anh thế nào? [Cận] Lantis: … [Cận] Lantis: Tên gì gọi đấy, gọi đúng tên, đừng biến chữ [Cận] Tiểu Tây: Trong game Lantis, bình thườngĐông Dã? [Cận]Lantis: Ừ [Cận] Tiểu Tây: Phân biệt rõ thế sao… tình cảm của chúng ta anh cũng phân rõ thế à? [Cận] Lantis: Không, đấy là thứ duy nhất tôi không phân rõ được [Cận] Tiểu Tây: Coi như anh thông minh [Cận] Lantis: Sự thật thôi [Cận] Tiểu Tây: Cho dù anh nói vậy… anh chưa từng muốn em gọi anh là chồng sao? [Cận] Lantis: Đều là đàn ông, gọi vậy rất buồn nôn [Cận] Tiểu Tây: Nhưng rõ ràng đàn ông nào cũng thích! [Cận] Lantis: Em thích? [Cận] Tiểu Tây: Được rồi, anh thắng, nếu anh gọi em là chồng em sẽ bị loạn nhịp tim mất [Cận] Lantis: Em xác định đó không phải do quá hưng phấn mà ra? [Cận] Tiểu Tây: Đương nhiên, lúc em muốn nôn đều sẽ cảm thấy loạn nhịp tim [Cận] Lantis: Tôi tưởng chỉ có đàn bà mới nôn [Cận] Tiểu Tây: Anh không thể vì dạ dày phát triển trên cơ thể đàn ông mà tướt đi quyền được nôn của nó! [Cận] Tiểu Tây: Giống như không thể vì em ngực phẳng mà chê em không có D-cup [Cận] Lantis: Cái này có liên quan? [Cận] Tiểu Tây: Đương nhiên không, tùy tiện nói thôi [Cận] Lantis: … [Cận] Tiểu Tây: Anh có cảm thấy luôn có người đi theo chúng ta không? [Cận] Tiểu Tây: Chẳng lẽ là ham muốn D-cup của em? [Cận] Lantis: Câm miệng Lantis dừng xe thương, nhóm người phía sau cũng dừng theo. Đi tới mấy bước, bọn họ cũng đi theo mấy bước. Lùi về mấy bước, bọn họ cũng lùi theo mấy bước. … Vậy nghĩa là hai người họ đang bị theo dõi? Chẳng lẽ tới trả thủ? Nhưng bọn họ gần đây không có đắc tội ai… Khổng Tây chống má kỳ quái nhìn một nhóm người đột nhiên nhô ra trong màn hình. Những người đó cũng không làm gì, chỉ đi theo mà thôi, Lantis không để tâm lắm, tiếp tục kéo xe thương về trước. [Cận] Tiểu Tây: Không sao chứ? [Cận] Lantis: Không sao, nếu dám tới cướp, giết hết thôi [Cận] Em Là Một Người Qua Đường Nho Nhỏ: … [Cận] Tiểu Tây: Ây da, dạo này người qua đường cũng khá phổ biến nha [Cận] Em Là Một Người Qua Đường Nho Nhỏ: Đừng giết em mà cao thủ! Em chỉ là một người qua đường! [Cận] Tiểu Tây: Từ tên của cậu có thể thấy được, không cần lặp lại, chúng tôi biết chữ… [Cận] Em Là Một Người Qua Đường Nho Nhỏ: Làm một người qua đường chưa bị cao thủ chém, em chỉ muốn đến chiêm ngưỡng chút phong thái, sau đó mơ về tương lai mà thôi [Cận] Em Là Một Người Qua Đường Nho Nhỏ: Em thề, em không hề thấy vừa rồi hai người nói gì! [Cận] Tiểu Tây: Vậy cậu nói xem tôi mặc cup bao nhiêu? [Cận] Em Là Một Người Qua Đường Nho Nhỏ: Ách… chắc là D-cup… [Cận] Tiểu Tây: Lantis, hắn sờ ngực em!!! [Cận] Em Là Một Người Qua Đường Nho Nhỏ: … [Cận] Lantis: Đừng trêu người lung tung [Cận] Tiểu Tây: Vâng ạ~ Có lẽ đã bị Tiểu Tây dọa, nhóm người phía sau không bao lâu đã tản đi hết. Có điều chờ bọn họ chạy chuyến khác, lại xuất hiện một nhóm nhiều người hơn vừa rồi. [Cận] Tiểu Tây: A~ đám cương thi ngực to lại đến nữa kìa ~~ [Cận] Lantis: Đừng thêm chữ lung tung [Cận] Em Là Một Clone Nho Nhỏ: A… em là một clone, hị hị [Cận] Tiểu Tây: Ây da, dạo này người qua đường với clone cũng khá phổ biến nha [Cận] Em Là Một Clone Nho Nhỏ: Em là clone của Người Qua Đường, nếu lỡ cao thủ muốn giết người, cứ việc chém acc này [Cận] Tiểu Tây: Cậu xem chúng tôi là cái gì? Bọn đạo tặc sống mái TÀN! BẠO sao? [Cận] Em Là Một Clone Nho Nhỏ: Dấu chấm cảm của ngài khiến con đột nhiên cảm thấy từng trận gió lạnh, đáng sợ quá >O< [Cận] Tiểu Tây: Bởi vì Sadako đang nằm sấp lên người cậu hà hơi bên tai cậu [Cận] Em Là Một Clone Nho Nhỏ: … rất may giờ là ban ngày, rất may em đang ở tiệm net, rất may sau lưng là bạn em [Cận] Lantis: Đây là chuyến cuối, các cậu giải tán đi Cương thi ngực to vâng lời giải tán.
|