Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu
|
|
CHƯƠNG 35 | Thích, nên muốn có trách nhiệm
Khổng Tây từng vô số lần suy đoán tướng mạo của Lantis, nhưng trước sau đều không có đầu mối. Mỗi lần nghĩ tới Lantis, hình ảnh đầu tiên nhảy vào đầu vĩnh viễn là Đông Dã. Cậu cũng không biết rốt cuộc mình bị gì, không ngừng vẽ dấu bằng giữa hai người. Xem ra đợi lần tới online, cậu thật sự cần thiết phải thảo luận với Lantis vấn đề gặp mặt. Nào biết chờ khi cậu có thể log game, đã là chuyện của tối thứ bảy. Mấy ngày trước đó, Khổng Tây bị lăn qua lăn lại muốn khùng. Đầu tiên là nhận được điện thoại từ chị hai nói các chị sẽ về nhà. Cố tình ngày đó dì giúp việc xin nghỉ, cậu đành phải tự bắt tay vào quét dọn nhà cửa một lần, mang hết chăn màn ra ngoài phơi nắng. Lại sợ các chị về mệt mỏi, học theo sách dạy nấu ăn làm vài món đơn giản. Khổng Tây luôn tin tưởng chân lý trên bàn cơm dễ nói chuyện, vậy nên quyết định trước tiên phải lấy lòng các chị đã, sau đó sẽ nói chuyện Lantis. Xưa nay cậu là người có trách nhiệm, trước đây nhiệm vụ giáo sư giao, bất kể khó khăn bao nhiêu, nếu đã làm, cậu sẽ nỗ lực hết sức cố gắng hoàn thành. Bây giờ nếu đã quyết định thích Lantis, không cần biết kết quả thế nào, áp lực sau này ra sao, cậu sẽ không để phía gia đình mình trở thành trở ngạitrong quan hệ của hai người. Thích là một chuyện đòi hỏi phải có trách nhiệm, trách nhiệm với người yêu, trách nhiệm với tương lai, trách nhiệm với người thân, những điều này dù cậu chưa từng yêu đương qua, cũng hiểu rõ. Thật sự thì Khổng Tây không mấy để tâm, các chị vẫn luôn rất thương cậu, tư tưởng không phải không thông thoáng, sự đời cũng đã trải qua nhiều, nhưng không loại trừ trường hợp đột nhiên đầu óc tắt nghẽn, vậy nên cậu nghẹn mãi đến khi mọi người ăn được một nửa, không khí hòa hợp mới ấp úng nói việc này. Cậu vốn định tiến hành từng bước một, nói qua mấy chuyện mình làm cùng Lantis cũng như ưu điểm của anh trước, rồi mới đến quyết định cậu muốn qua lại với Lantis, kết quả không đợi cậu nói hết, chị hai đã một hơi bác bỏ, kiên quyết không đồng ý cậu ở trong game tìm bạn trai. Chị ba và chị tư mặc dù không lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt tựa như cũng không quá đồng ý. Khổng Tây lập tức nhụt chí, bất mãn chọt cơm trong chén, có xu hướng sau một lần bị lừa thì sẽ không thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa, kế hoạch come out số 1 thất bại, mà cậu căn bản không chuẩn bị kế hoạch số 2. Cậu luôn cho rằng, dù các chị ở bên ngoài là những phụ nữ thành đạt, vẫn sẽ hiểu cậu, lại không nghĩ tới, cậu cũng có lúc bị các chị lấy thứ bậc đàn áp. Nhìn cậu như vậy, chị ba luôn mềm lòng lại thương cậu nhất đầu hàng đầu tiên, nói: “Nếu cục cưng cảm thấy người ta thật sự tốt… Chị cũng không nói nhất định sẽ phản đối đến cùng, chỉsợ cưng bị lừa.” “Lantis sẽ không lừa em.” Khổng Tây vừa đâm cơm vừa nhỏ giọng phản bác. “Cưng chưa tiếp xúc với người ta, làm sao biết được đó là người thế nào…” “Đã nói Lantis sẽ không lừa em!” Khổng Tây cầm chén đặt mạnh lên bàn, phát ra một tiếng cốp thật lớn. Cậu bị hỏi như vậy thật không thoải mái, cảm giác như thứ mình trân trọng nhất bị người to nhỏ chỉ trỏ, loại tâm tình này khiến cậu rất không kiên nhẫn bắt đầu cáu kỉnh. Chị ba nhất thời nghẹn lời, khẳng định chắc chắn như vậy, cô còn có thể nói gì tiếp. Quay đầu, xin giúp đỡ từ Tư. Thành công nhận được ánh mắt cầu cứu của chị ba, chị tư chấn chỉnh nét mặt, nghiêm túc nói: “Lời trên của cưng, chị tư không phản đối.” Chị ba: “…” Khổng Tây cảm kích nhìn chị tư, mấy thứ trên có thể để sau này từ từ thảo luận, hiện giờ quan trọng nhất là lôi kéo ủng hộ. Chị hai tao nhã đặt đũa xuống, không quan tam bọn họ nói gì, trước sau như một: “Chị không đồng ý.” Chị tư không tán thành quay đầu nhìn cô, nói: “Chị hai, em không nói không có nghĩ là không biết, chuyện chị và Mù-tạc bọn em chưa từng hỏi đến, chị việc gì phải vướng bận chuyện cục cưng.” Đụng chạm đến mình, sắc mặt chị hai trầm xuống, chị ba cùng Khổng Tây hai người ngoài cuộc mờ mịt nhìn nhau, gì mà có Mù-tạc trong này? Chị hai: “Tư! Em…!” Chị tư cũng không vội, vẫn là bộ dáng không nhanh không chậm, cắt ngang lời cô, nói: “Việc này em sẽ xử lý, chị trông chừng Mù-tạc nhà mình, đừng để cô ta lại tới công ty nói lung tung là được.” Sắc mặt chị hai lại trầm xuống, như sắp phát hỏa. Khổng Tây lặng lẽ kéo tay áo chị tư. Chị tư cười cười với cậu, dùng ánh mắt ra hiệu cậu an tâm không cần vội. Cuối cùng, chị hai không nói câu nào đi lên lầu, trước khi quẹo lên cầu thang còn trừng Khổng Tây. Khổng Tây sợ hãi rụt bả vai. “Xác định rồi thì dẫn về nhà cho chị và chị ba xem xem.” Chị tư vén một dúm tóc kẹp lên sau đầu, sau khi thu hồi khí thế tranh cãi chỉ còn lại nét quyến rũ. Khổng Tây hướng hai chị gật mạnh đầu. Chị ba bất đắc dĩ cười, nói: “Cưng vui là được rồi.” Lại một cái gật đầu. Tuy chị haicòn chưa thu phục, nhưng có thể nhận được sự ủng hộ từ chị ba và chị tư, Khổng Tây thật sự rất vui vẻ. Hôm sau, chị ba và chị tư vì công việc phải về công ty, chỉ để lại chị hai ở nhà. Khổng Tây hiện hơi sợ chị, vậy nên khi nhận được điện thoại giáo sư hỏi cậu có muốn làm thêm không, rất sảng khoái thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Đợi Khổng Tây tới trường, còn chưa kịp ngồi, giáo sư đã nhét cậu xuống thư viện tầng hầm. Vì vậy, cậu cứ thế bi thảm bị giáo sư nhốt dưới lòng đất suốt 3 ngày, đâm đầu vào những núi tài liệu bản thảo cao ngất, trừ ăn ngủ ra thì là sắp xếp phân loại mấy thứ đó. Rạng sáng thứ bảy, Khổng Tây treo hai vành mắt đen đậm, cầm trong tay 900 đồng giáo sư trả công, mặt đần đần đi về phía nhà. Cậu mệt điên rồi, cũng đói điên rồi, hôm qua vì đuổi deadline, thức cả đêm hoàn thành phần còn lại. Sáng căn bản chưa kịp ngủ, đã bị giáo sư vội vã chạy tới nghiệm thu một cước đá văng khỏi tầng hầm. Khổng Tây đứng trước cổng khu phố cân nhắc một chút, quyết định trước tiên nên đi điền đầy bụng, bèn quẹo vào khúc cua lướt tới KFC 24 giờ bên ngoài siêu thị, vừa lúc bị Đông Dã đang mở cửa thấy được. Khổng Tây đằng đằng sát khí lao vào KFC, rất hào phóng đập lên logo hình ông già ở quầy thu ngân, gọi một suất Family Bucket. Nhân viên vẻ mặt như thấy tội phạm cướp giật, từ sau móc ra một phần Family Bucket, khẩn cấp tính tiền. Nhận tiền thối, ôm Family Bucket, Khổng Tây thỏa mãn tìm một chỗ cạnh cửa sổ chuẩn bị ăn. Kết quả móng vuốt chưa chạm tới miếng gà đã bị một bàn tay khác nắm chặt. Tay Khổng Tây vì trường kỳ lật sách vở, không tiếp xúc ánh mặt trời nên rất trắng trẻo nhẵn nhụi, mà bàn tay nắm cậu, lòng bàn tay cùng ngón tay có ít vết chai, khô ráo lại thô ráp. Khổng Tây giãy dụa, không ra, đối phương ngược lại càng nắm chặt hơn. Khổng Tây kỳ quái nghiêng đầu, nghi hoặc ngẩng lên, sau đó kinh hãi thấy được Đông Dã. “Anh anh anh anh anh…” làm quái gì quấy rối tôi ăn! Đông Dã miết nhẹ móng vuốt có xúc cảm mềm mại kia, lại nhìn Khổng Tây vì động tác của anh mà mặt sắp thành màu gan heo, rất bình tĩnh nói: “Thực phẩm rác rưởi.” “…” Liên quan khỉ gì đến anh liên quan khỉ gì đến anh liên quan khỉ gì đến anh! Khổng Tây nhìn Family Bucket, lại lấy đôi mắt ngập nước nhìn Đông Dã, vẻ mặt cực đáng thương. Anh đẹp trai anh thương xót thương xót thiếu niên đói khát đi, có thể nhìn không thể ăn thật sự rất tra tấn người, đặc biệt dưới tình huống đói meo như cậu 〒▽〒 Đông Dã nhếch miệng, nắm móng vuốt trắng nõn nà kia không buông, hơi không đành lòng nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, “Về nhà, tôi nấu cho cậu ăn.” “!!!” Khổng Tây kinh ngạc trợn to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đông Dã, muốn từ trong biểu tình lạnh nhạt của anh đào ra ý đồ xấu xa nào đó, không có kết quả, lại cúi đầu nhìn miếng gà trong Family Bucket, tưởng tượng đến mấy con gà với thịt đỏ tươi, nhất thời rét lạnh, vọt đứng dậy khỏi ghế, cấp bách hò hét: “Đi thôi đi thôi, đói chết tôi.” Vì vậy, Khổng Tây cứ thế bị Đông Dã bắt cóc về nhà. Đợi hai người nắm tay một trước một sau ra khỏi cửa hàng, nhân viên vẫn đứng sau quầy thu ngân thò đầu ra nhìn rồi đi tới, vừa lẩm bẩm “Thời buổi này con trai đều chạy đi thích nhau hết.”, vừa thu dọn Family Bucket trên bàn bị người bỏ quên, dự định lát bán lại = =# Đây là lần đầu tiên Khổng Tây tới nhà Đông Dã. Nếu nói nhà Khổng Tây theo phong cách cổ xưa, vậy nhà Đông Dã chính là tập hợp khoa học kỹ thuật hiện đại, khắp nơi đều có mấy thiết bị công nghệ cao. Hai lúa Khổng Tây vào nhà Đông Dã liền tò mò nhìn tới nhìn lui, nhưng ngại không quá thân thiết với Đông Dã, không tiện giương oai, thế nên kiềm chế lòng hiếu kỳ đoan chính ngồi trên sô pha cúi đầu ngắm nghía tay phải của mình. Vừa rồi Đông Dã nắm là tay phải, tuy đã buông từ lâu, nhưng Khổng Tây vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên tay. Rốt cuộc do cậu quá lúa chưa thấy qua đàn ông anh tuấn, hay vì lực hấp dẫn của Đông Dã quá lớn đến mức có thể khiến cậu muốn quên mình nhào tới. Được rồi, mấy thứ này không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu để tên con traikhác ngoài Lantis nắm tay! Còn nắm rất lâu!! Lantis sẽ giết cậu = =# Quả nhiên tốt hơn nên giữ bí mật. Không bao lâu, Đông Dã bưng một tô mì lên cho Khổng Tây. Không phải loại mì ăn liền lừa người như của Khổng Tây, mà là loại làm bằng tay, mặt trên còn rải mấy lát chân giò hun khói và một quả trứng chần, phối hợp với nước dùng trong vắt, bề ngoài khá bắt mắt, dậy mùi một đường từ nhà bếp đến phòng khách. Những vấn đề trong đầu Khổng Tây tích tắc bay sạch, cả người bao phủ một luồng khí tức ‘Tôi muốn nhào tới cấm ai cản’. Nhìn vẻ mặt tham ăn như con nít, trên mặt Đông Dã tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng tâm tình rõ ràng cực tốt, rất phối hợp bưng tô đến đặt lên bàn trà, lại để thêm đôi đũa phía trên. Đôi đũa màu bạc, rất nhẹ, không biết làm bằng chất liệu gì, mang theo hoa văn phức tạp. Khổng Tây hứng thú xoay xoay trong tay nghiên cứu một phen, sau đó mới bưng tô ăn mì. Mùi vị cực kỳ ngon, Khổng Tây vùi đầu ăn đến nước mắt nước mũi tèm lem, không có chút hình tượng nào. Đông Dã ngồi xuống sô pha cạnh cậu, nhịn lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được để nhẹ tay lên đỉnh đầu của Khổng Tây. Tóc nhóc con này cực kỳ mềm mại, Đông Dã rút tay về, có phần sợ bàn tay thô ráp của mình sẽ làm hỏng. Khổng Tây bận ăn mì, không phát hiện động tác nhỏ của anh. Hơi nóng khiến mắt kính Khổng Tây bị mờ, cậu khó chịu lấy mu bàn tay chà chà, nhưng không tình nguyện dừng tay lấy xuống. Thấy thế, Đông Dã đưa tay để trên trán cậu, đẩy cái đầu đang chôn trong tô mì lên. Khổng Tây ngơ ngác quay đầu, miệng còn ngậm hai sợi mì, sụt sụt sụt không ngừng hút vào miệng. Có cần phải luyến tiếc tô mì vậy không!? Đông Dã buồn cười nhìn cậu, ân cần chu đáo giúp cậu gỡ kính xuống, để lộ ra cặp mắt to tròn sáng lấp lánh bên trong, lại còn nhìn anh chớp chớp. Đông Dã bị nhìn mà có chút xấu hổ, đẩy mặt nhóc con về. Khổng Tây ngơ ngác tiếp tục hút mì, mặt lại từ từ biến đỏ, nghẹn nghẹn nói: “Cám ơn.” Đông Dã không phản ứng, nhìn chằm chằm bàn tay mình một hồi, thật lâu sao mới thờ ơ nói: “Ừ.” Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như trước, nhưng lại khiến mặt Khổng Tây đỏ bừng, chỉ cảm thấy không hiểu sao rất êm tai.
|
CHƯƠNG 36 | Cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử, tình ảo cuối cùng kết thúc
Khổng Tây lùa hết tô mì liền rời khỏi nhà Đông Dã, hoảng hốt một đường về nhà, nghĩ log game tìm Lantis nói chuyện gặp mặt.
Cậu sâu sắc cảm nhận được, nếu cậu còn không gặp Lantis, rất có thể không lâu sau sẽ bị Đông Dã bắt cóc.
Cậu không thích hai lòng, nhưng lại không phải người có định lực tốt, nếu như có một anh hàng xóm đẹp trai mỗi ngày đối tốt với bạn, còn luôn động tay động chân với bạn, cậu thật sự không biết ai sẽ có cái định lực chống đỡ kia, chứ như cậu là không có cách nào ╮( ̄▽ ̄” )╭
Chị hai đang ở phòng khách gọi điện, Khổng Tây không hứng thú nghe lén, trực tiếp đi ngang qua, rón ra rón rén lên lầu, lui vào phòng đọc sách, khóa cửa.
Khởi động máy… Khởi động máy… Khởi động máy…
Cái máy tính dỏm này làm gì khởi động chậm vậy !! (#‵′) Khỉ
Tiếp tục khởi động… Tiếp tục khởi động… Tiếp tục khởi động…
Buồn ngủ quá… =_=
Nằm sấp trên bàn chợp mắt một chút, nhân tiện đợi cái máy tính mất nết nó khởi động…
… Chợp mắt một chút
… Chợp mắt một chút
… Cứ thế chợp thẳng tới giờ cơm tối.
Chỉ chợp mắt một chút lại không dậy nổi, Khổng Tây dụi dụi mắt, mặt mờ mịt thẳng lưng trước bàn máy tính.
Sắc trời bên ngoài đã tối mờ, trên bàn đặt một dĩa sandwich cùng một ly sữa nguội lạnh, có lẽ lúc cậu ngủ chị hai vào. Cầm mắt kính để bên đeo lên, Khổng Tây tỉnh tỉnh mê mê nghĩ: may mà không ngủ thẳng đến triều Thanh, cậu buồn nôn nhất là mấy bạn cách cách a ca. Nghiêng đầu lại nghĩ nghĩ: rõ ràng cậu đã khóa cửa, chị hai lại lạm quyền cạy cửa lung tung!?
Động động chuột, khôi phục màn hình máy tính đã vào chế độ screensavers. Đăng nhập game.
Thông báo từ trò chơi nhảy ra. Khổng Tây chống cằm nghiên cứu một hồi.
—— Đại Hội Tỷ Văndiễn ra lúc 7 giờ tối trên toàn server, xin mời người chơi đến quan văn tại thành Eli báo danh tham gia hoạt động.
Rồi nhìn xuống đồng hồ ở góc phải, hiển thị 07:06 pm.
Mở khung bạn bè, Lantis không online.
Khổng Tây bĩu môi, điều khiển nhân vật đến chỗ quan văn báo danh, bắt đầu trả lời câu hỏi.
Câu hỏi của đại hội tỷ văn độ khó xấp xỉ câu hỏi ở phụ bản trước đây, nhưng nó thiết kế theo dạng độ khó tăng dần, mới đầu khá đơn giản, càng về sau thì càng khó. Song, đối với Khổng Tây mà nói, vẫn không khó đến mức không đáp được.
Mỗi câu chỉ có cơ hội 1 lần, sai sẽ không thể tiếp tục trả lời câu tiếp theo. Tổng số câu đáp đúng của người chơi cùng tổng thời gian tiêu tốn là căn cứ cuối cùng quyết định top 3.
Trả lời tất cả 100 câu, Khổng Tây tốn hết 20 phút.
Vì vậy, đợi Lantis login, thấy một Khổng Tây đội danh hiệu “Văn Trạng Nguyên Sama” sáng bóng, ngồi bên đường mọc lá.
Lantis: …
Khổng Tây vừa nhìn thấy thông báo Lantis login, lập tức tinh mắt phát hiện thân ảnh cách ngay trước đó không xa, tung tăng chạy tới, lấy lòng pm: Lantis~~~
Lantis không đếm xỉa cậu, bình tĩnh đứng tại chỗ chờ cậu chạy tới.
Khổng Tây sáp qua, phát giao dịch, đưa hết đống đồ vừa rồi trả lời ngẫu nhiên nhận được cho Lantis.
Lantis câm lặng nhìn đồ không ngừng tăng lên trong khung giao dịch, Tinh Thể Lam cao cấp, “Lantis” đã đến số 67, bản thiết kế quần áo, các loại trang bị, còn có 3 miếng ‘Mảnh Vỡ Huyết Ngọc Hồng Tinh’… Anh mới không gặp cậu ta bao lâu, mấy thứ này từ đâu ra = =#
[Mật] Tiểu Tây: Của hồi môn >3<
[Mật] Lantis: …
Quăng vào khung giao dịch “Giày Nữ Không Tỳ Vết” cùng “Đai Lưng Nữ Không Tỳ Vết” ——
[Mật] Lantis: Phần sính lễ
[Mật] Tiểu Tây: (⊙o⊙) ở đâu ra?
[Mật] Lantis: Khi cậu không onl kiếm
Tuy Lantis nói rất nhẹ nhàng, nhưng Khổng Tây biết mấy món trang bị này không một món nào dễ kiếm, sau khi mặc nguyên bộ, hiện ra khả năng có thể thăng cấp trang bị, nói cách khác, bộ đồ này có thể từ lam thăng lên tiếp, cụ thể thăng thế nào, có thể thăng tới cấp nào, cậu cũng không biết, song nếu là Lantis tặng, chắc chắn không kém.
Khổng Tây vui mừng hớn hở xông lên, muốn cho Lantis một cái ôm. Kết quả nhảy nửa ngày vẫn không thấy hiệu quả, Khổng Tây khóc, cậu rất muốn nhào tới ~~o(>_<)o ~~
Lantis phối hợp phát qua lời mời ôm, Khổng Tây lệ rơi đầy mặt đồng ý.
[Mật] Tiểu Tây: Lantis, cầu gặp mặt cầu ôm cầu lăn giường TOT
[Mật] Lantis: …
[Mật] Tiểu Tây: Tớ đã đưa hồi môn còn không được sao〒▽〒
[Mật] Lantis: Đồ này ở đâu ra?
[Mật] Tiểu Tây: Cậu nói sang chuyện khác là muốn gì đây
[Mật] Lantis: Ách
[Mật] Tiểu Tây: Ức hự hự hự, tớ chắc chắn là đối tượng đáng thương nhất thế kỷ này
[Mật] Lantis: Tiểu Tây =_=
[Mật] Tiểu Tây: đại hội tỷ văn cho
Đại hội tỷ văn trước đây Lantis cũng đã tham gia, tuy hoạt động này có ghi “Trong quá trình trả lời ngẫu nhiên tặng trang bị cao cấp, bảo thạch, tài liệu”, nhưng nếu thật sự có thể trả lời câu hỏi thì tỷ lệ nhận được phần thưởng cực kỳ thấp. Ngoại trừ lần đầu tiên được “Trường Bào Không Tỳ Vết”, sau đó anh không lấy được bất kỳ vật gì nữa, về sau cũng lười tham gia hoạt động này.
Nhưng những điều đó tựa hồ không áp dụng được trên người Tiểu Tây. Tên này vẫn vận khí tốt trước sau như một, rất không thua kém thắng về một đống thứ.
Bây giờ đã qua thời gian hoạt động, kế tiếp nên đi đâu làm gì?
[Mật] Tiểu Tây: Lantis, WC đi! Voice đi!! YY đi!!!
[Mật] Lantis: …
Thật sự muốn gặp anh vậy sao…
Đông Dã trước máy tính cau mày, nặn ra một chữ “Xuyên” (川) anh tuấn.
Nếu gặp không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào.
[Mật] Tiểu Tây: Gặp đi gặp đi gặp đi gặp đi gặp đi gặp đi!
Chống cằm, Đông Dã buồn cười nhìn Khổng Tây còn đang lải nhải.
Tên này thật là, vừa online lập tức luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, thật không biết mình lúc trước tại sao thích cậu ta.
[Mật] Tiểu Tây: A a a, cậu không để ý tớ là tại vì khỉ gì! 〒▽〒
[Mật] Lantis: Vậy gặp đi
[Mật] Tiểu Tây: Cậu không đồng ý tớ là tại vì khỉ gì! 〒▽〒
[Mật] Tiểu Tây: Gì gì gì? (⊙o⊙) cậu đồng ý sao!
[Mật] Lantis: Ừ
[Mật] Tiểu Tây: Khi nào thì gặp khi nào thì gặp khi nào thì gặp khi nào thì gặp?
[Mật] Lantis: Hỏi một lần được rồi
[Mật] Tiểu Tây: Khi nào thì gặp ~\(≧▽≦)/~
[Mật] Lantis: Cuối tuần
[Mật] Tiểu Tây: Còn phải chờ lâu vậy sao QAQ
[Mật] Lantis: …
[Mật] Tiểu Tây: Giờ luôn đi giờ luôn đi giờ luôn đi!
[Mật] Lantis: Tùy cậu
[Mật] Tiểu Tây: Người ta hơi bị hồi hộp, voice trước đi, làm dịu không khí
[Mật] Lantis: … lắm chuyện
Tuy mắng Khổng Tây lắm chuyện, Đông Dã vẫn rất nể tình leo lên QQ, gắn tai nghe và mic, gửi yêu cầu voice.
QQ giảm xóc một lúc mới kết nối hai bên.
“…”
“…”
Một trận trầm mặc, không ai mở miệng nói.
Cuối cùng, vẫn là Khổng Tây không nhịn được, khẽ gọi một tiếng, nhưng do căng thẳng mà lắp bắp: “Lan… Lantis”
Đông Dã ung dung kéo mic lại gần, bình tĩnh đáp: “Ừ.”
“Cậu Cậu Cậu Cậu Cậu…” Vẫn là âm thanh mềm mại, nhưng ngữ điệu rõ ràng đã quýnh lên.
“Ừ?”
“… Cậu.”
“…” “Cậu” nửa ngày rồi vẫn không nặn ra được một câu, Khổng Tây rõ ràng rất căng thẳng, điều này khiến Đông Dã vui vẻ, khóe miệng cong cong không cách nào đè xuống.
Mặt tên kia nhất định rất đỏ.
Thật sự, rất muốn ôm.
“Ách… Lantis cậu… ưm, đang làm gì thế?” Cuối cùng đã tìm về lại đầu lưỡi của mình, Khổng Tây lắp bắp tìm đề tài.
“Trông cửa hàng.”
“Ô, cửa hàng gì?” Tiếp tục tìm chuyện nói.
“Siêu thị.”
“A? Mở siêu thị sao?”
“Ừ.”
“Giống hàng xóm tớ…”
Đông Dã nhíu mày, “Ừ?”
“Với lại, đột nhiên phát hiện giọng nói cũng rất giống…”
“…”
“Quên đi, có lẽ không phải cùng một người. Lantis ở đâu?”
“Ừm…”
“Cậu thật sự không phải hàng xóm tớ chứ?”
“Ách…”
“Chắc là không phải đâu, nhưng mà cảm giác rất giống nha, thật sự không phải à?”
“…”
“Lại nói, hàng xóm nhà tớ hình như cũng cao hơn 1m8, hình thể cũng giống nữa.”
“…”
“Thật sự không phải?”
Đông Dã hết chỗ nói, có thể tự mình lẩm bẩm lâu vậy hoàn toàn không cần anh phối hợp, anh thật không nên nghĩ Khổng Tây là một người thẹn thùng hướng nội. Nâng trán, thật sự đủ loại bất đắc dĩ, nhưng nghĩ lại cũng thấy khá thú vị, liền không tiếng động cười cười.
Khổng Tây còn đang tự mình xoắn xuýt, vòng tới vòng lui mãi không ra kết luận.
Giọng nói cùng ngữ điệu mềm mại của cậu tràn ngập trong màng nhĩ Đông Dã, một cảm xúc kỳ lạ nhồi đầy ***g ngực anh, căng căng, không thoải mái, nhưng lại không nỡ để nó biến mất.
“Lantis, mở webcam đi…” Thành công tự xoay vòng mình đến chóng cả mặt, Khổng Tây không muốn lăn qua lăn lại nữa, nhỏ giọng đề nghị, định nhìn trực tiếp người thật vật thật.
“Ừ.”
Đông Dã tắt voice, gửi WC.
Không đợi Khổng Tây nhận, ngoài phòng làm việc vang lên một tràng tiếng gõ cửa.
Đông Dã nhíu mày, vừa dán mắt vào máy tính vừa lạnh nhạt nói: “Vào đi.”
Cửa bị mở ra một khe nhỏ, để lộ gương mặt hồng hồng của nhân viên nào đó, người nọ ở cửa do dự một hồi, mới có chút căng thẳng nói: “Ông chủ, tôi tới lấy đơn nhập hàng ngày mai.”
Đông Dã tùy ý nhìn cậu ta một cái, sau đó xoay người mở ngăn kéo cuối cùng tìm đơn nhập hàng.
Đồ trong ngăn bình thường ít dọn dẹp, đã bừa bãi lung tung, Đông Dã lục nửa ngày cũng không lục ra thứ cần tìm. Nhân viên vốn đứng ở cửa kỳ quái đi tới, muốn nhìn xem có chuyện gì. Kết quả đúng lúc ngang qua WC vừa kết nối thành công, hình dáng cậu hơi cong người xuống vừa vặn bị Khổng Tây nhìn thấy.
“A! Tiêu… Mặc Bạch!!??”
Nhân viên Tiêu Mặc Bạch sợ tới mức nhảy dựng lên, cấp tốc thụt lui về cửa, còn lấy khuôn mặt sợ hãi nhìn xung quanh.
Cuối cùng đã tìm được đơn nhập hàng, Đông Dã đang tính ngồi thẳng người lên bị tiếng hét của Khổng Tây dọa đụng trúng mép bàn, ót đau rát nóng bừng, đen mặt đập đơn lên bàn, đuổi Mặc Bạch, rồi mới quay đầu nhìn về phía màn hình.
Vì vậy, gương mặt đen thui của Đông Dã cùng gương mặt khiếp sợ của Khổng Tây cứ thế làm một cuộc gặp gỡ đầy cách mạng.
|
CHƯƠNG 37 | Nụ hôn đầu [Khổng Tây: Tôi hận máy sấy!]
Tâm tình hiện giờ của Khổng Tây rất khó dùng một từ để diễn tả, nếu nhất định phải diễn tả, có lẽ là “Hàng vạn Chim Lợn nhiệt huyết dâng trào chen lấn xô đẩy một đống lại một đống vừa ca vang điệu Vịnh Than ‘Khổng Tây mày là thằng cực ngốc’ vừa tranh nhau xông tới giẫm đạp trái tim nhỏ bé yếu đuối của cậu”… Nói tóm lạilà, rất hỗn loạn. Mặc dù trước đây vẫn nghĩ “Nếu Lantis cũng giống Đông Dã thì thật tốt”, nhưngđến lúc thật sự xảy ra thì trở tay không kịp, cảm giác hai người đàn ông này không nênđặt cùng một chỗ, rồi lại cảm thấy họ giống hệt nhau đến mức nhất địnhphải là một người. Cho nên nói… —— Yêu qua mạng so với cúm lợn hung hăng còn dữ dội hơn, không được đụng vào, trẻ em ngoan ngoãn nhất định phải tránh xa. Xúc động đi vòng vòng trong phòng, xong lại cắn môi, nắm tóc, gõ đầu, hai chân tự tàn sát nhau vân vân vân một loạt hành động tự ngược, Khổng Tây không nhịn được, mở khung cửa sổ sát đất, chạy ra ban công hít thở. Cậu nói… —— Yêu qua mạng cũng như virus cúm lợn, chạm vào không chết tươi thì tàn phế! Cậu TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỪA NHẬN cậu đang ở ban công đợi Đông Dã về!! Được rồi, tuy nói vậy, thật sự là ở ban công đợi Đông Dã, ai bảo vị trí ban công tốt thế này, nhà anh ấy ngay kế bên, trước mặt vừa vặn là con đường anh ấy phải đi qua để về nhà. Vì vậy… —— Cậu bây giờ chính là điển hình của việc bị tình cảm qua mạng lăn qua lăn lại đến mức đầu óc tàn phế thân thể tàn phế tâm lý tàn phế nội tâm khiếm khuyết sao 〒▽〒 Khổng Tây nhoài người lên lan can, im lặng vẽ vòng tròn. Vị trí rất thích hợp, rõ ràng để cậu dùng đợi Đông Dã mà… Tuy không phản đối, vòng tròn vẫn phải vẽ… Nguyền rủa tên Mặc Bạch bị thông ass. Ố… Có người hỏi tại sao à? Bởi vì khi WC vừa kết nối, đột nhiên thấy Mặc Bạch, cậu trong nháy mắt hoảng sợ: khỉ, hai tiểu thụ chơi G thế nào! Không đúng không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là… —— Đông Dã vì khỉ gì chưa về! Chẳng lẽ đi lêu lổng? Đàn đúm? Tán trai? Lăn giường? Cậu quả nhiên vẫn luôn là thứ có cũng được mà không có cũng không sao 〒▽〒 Cậu thiếu niên đầu óc tàn phế thân thể tàn phế tâm lý tàn phế nội tâm khiếm khuyết Khổng Tây tiếp tục im lặng nằm nhoài trên lan can vẽ vòng tròn. Trái qua phải, phải qua trái, như thế tuần hoàn 3 lần, cách đó không xa mới truyền đến tiếng bước chân. Khổng Tây lập tức dừng động tác vẽ, dựng thẳng tai hung hăng xoay tứ phía, trợn to mắt hung hăng trừng phía trước (óe, tâm tình quá kích động, dùng từ không chính xác = =) Không bao lâu, bóng hình cao lớn của Đông Dã xuất hiện dưới ánh đèn đường, kéo một cái bóng thật dài, chậm rãi đi về phía trước, nhìn thế nào cũng thấy như mang theo cảm giác uể oải chán nản. Khổng Tây rụt người xuống, vịn lan can tiếp tục nhìn lén, trong lòng Chim Lợn số 1 số 2 số 3 đang thò đầu, im lặng cùng cậu ngửa mặt lên trời một góc 45 độ, than: “Quá đẹp trai áu ~~~” … Vì vậy… Cậu cứ thế đưa mắt nhìn Đông Dã vào nhà, sau đó hết chuyện? Hình như thiếu thiếu. Nhưng mà thiếu cái gì thì cậu không nghĩ ra, tiếp tục cắn môi, nắm tóc, gõ đầu, chờ cậu làm hết một lượt động tác, Đông Dã đã vào nhà khóa cửa. Khổng Tây khóc, trơ mắt nhìn đèn dưới lầu sáng lên, tắt, đèn cầu thang sáng lên, lại tắt. Cuối cùng, đèn phòng ngủ sáng, đèn nhà tắm cũng sáng! Đông Dã – kun chắc chắn đi tắm! Khổng Tây vỗ vỗ mặt mình, tự phấn chấn tinh thần, liếc mắt xuống lầu, đèn sáng, chị hai hình như đang xem TV. Không thể theo cách thức bình thường để ra ngoài, Khổng Tây lạch bạch chạy đến phòng ngủ, trèo xuống từ giàn hoa. Maymắn cậu mảnh mai yếu đuối, không cao cũng không nặng, không đẩy ngã giàn hoa, nhìn trời… May mắn hôm nay không cúp điện, đèn đường cực sáng, nhìn trời… Từ trên giàn hoa hạ cánh thành công, Khổng Tây kéo chân chữ nhân (人) tiếp tục lạch bạch bay qua hàng rào, vào sân nhà Đông Dã, trèo lên giàn hoa. Vừa trèo còn vừa nghĩ lung tung. —— Cậu như bây giờ thật sự rất giống xuyên tới thế giới đồng nhân Romeo và Juliet… Thế nhưng CP này nghịch quá nghiêm trọng, cho dù thế nào cũng không nên để cậu đảm nhận vai Romeo chứ, vậy nửa thân dưới của Juliet có lẽ khó có hạnh phúc… hạnh phúc gì, chắc mọi người đều hiểu. Giàn hoa nhà Đông Dã rắn chắc hơn giàn nhà Khổng Tây nhiều, Khổng Tây đánh trống cổ vũ tinh thần hăng hái xoạt xoạt xoạt trèo lên ban công phòng ngủ Đông Dã. Đẩy cửa… đẩy cửa… đẩy cửa… Cái chân giò bà nội nó, cửa sổ khóa rồi. Khổng Tây suy sụpngồi xổm cắn móng tay, làm gì bây giờ, không thể không làm gì mà trèo về chứ. Nhìn trái nhìn phải, cửa sổ nhà tắm mở nha (⊙o⊙)! Từ từ tuột xuống, kéo chân chữ nhân chạy trong sân, Khổng Tây bò theo lan can, lại trèo lên điều hòa, cuối cùng vịn vào cửa sổ nhà tắm! —— Lại cảm ơn ba mẹ sinh cậu ra mảnh mai yếu đuối, để điều hòa có thể tiếp nhận được động tác chà đạp thô tục của cậu (này = =) Khổng Tây thò đầu vào trong nhìn, quả nhiên cấu tạo giống nhà tắm nhà cậu, có buồng tắm độc lập. Cẩn thận đạp một chân lên khung cửa sổ, tiếp đó từ từ kéo cái chân còn lại đang thông đồng với điều hòa qua, trong lúc đó còn rất mạo hiểm làm một động tác đu đưa. Cuối cùng!!! Vào được rồi… Đổ bộ lên bồn cầu thành công, Khổng Tây chỉ cần nghiêng đầu là thấy trong làn hơi nước dày đặc đường nét cơ thể… trần truồng của Đông Dã ở buồng kế… Cậu nhóc mặt lập tức đỏ bừng, khom lưng đáp xuống mặt đất. Cậu rốt cuộc đang làm gì thế này, Khổng Tây bối rối đỏ mặt suy nghĩ, cậu rốt cuộc tới làm chi… Suy nghĩ quá đăm chiêu, dễ xảy ra sự kiện đạp trúng gì đó. Vì vậy… —— Xà phòng giữa chừng bị Đông Dã ném lung tung cứ thế để Khổng Tây tuy mảnh mai yếu đuối nhưng ít nhiều cũng có hơn 50 kg đạp trúng. “A ——” “Dựa!” Tiếng thứ nhất là tiếng kêu thảm thiết của Khổng Tây khi đạp trúng xà phòng trượt té. Tiếng thứ hai là lời tâm tình của Khổng Tây với bồn cầu khi chật vật bám trên bồn cầu, chưa hoàn hồn nhìn chằm chằm nó, ý nghĩa đại khái là “Người anh em, cho tôi dựa một chút”… Vì vậy, sau khi Đông Dã nghe tiếng động, quấn khăn tắm từ buồng bên đi ra thì nhìn thấy Khổng Tây lấy tư thế vặn vẹo kỳ quái ôm bồn cầu không buông. Đông Dã: “…” Tế bào giác quan nhạy cảm của Khổng Tây bắt được mùi Đông Dã, bất mãn điều chỉnh tư thế, dè dặt lấy móng vuốt về, ngoan ngoãn đứng một bên, lấy khóe mắt len lén liếc nhìn anh. Liếc một cái, cơ bụng của Đông Dã, thật muốn rờ rờ chọt chọt… (﹃) Liếc thêm một cái, khăn tắm của Đông Dã, thật muốn lột xuống… (﹃) Cuối cùng liếc lần nữa, Khổng Tây tội lỗi cúi đầu, mặt lại đỏ hồng, lỗ tai cũng đỏ theo, có ảo tưởng đỉnh đầu cậu chắc chắn đang bốc hơi. Đông Dã rất thản nhiên tiếp nhận ánh mắt không đàng hoàng của người nào đó, cau mày, nhìn người đang chật vật, giọng nói mang theo chút tức giận: “Giày đâu?” “Ưm ——” “Vào bằng cách nào?” “Ư ——” “Trèo cửa sổ?” “Ức ——” Hiển nhiên, mấy câu trả lời không thể tin tưởng của Khổng Tây khiến Đông Dã rất không hài lòng. Anh có dấu hiệu sắp tức giận trừng mắt nhìn Khổng Tây, huyệt Thái Dương giật thịch thịch, hoàn toàn bó tay với tên toàn thân như đang bốc hơi thêm vẻ mặt hoảng hốt, đành phải bước tới, nghĩ trước nên lôi cậu ra khỏi nhà tắm. Kết quả bị Khổng Tây cho rằng anh muốn đánh cậu, hơi nghiêng người, né tránh bàn tay của Đông Dã đang đưa tới kéo cậu. Sắc mặt Đông Dã vì động tác né tránh của cậu nháy mắt trở nên cực khó coi. Dường như cảm nhận được áp suất thấp quanh anh, Khổng Tây sợ sệt ngẩng đầu, rụt rụt vai, lấy móng vuốt đang để sau lưng cẩn thận đưa đến dưới mí mắt Đông Dã, uất ức bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Đây này…” Thấy cậu mang vẻ mặt uất ức, mắt còn ngập nước nhìn mình, cơn tức gì của Đông Dã cũng biến mất, cam chịu cầm tay cậu, miết miết, nắm chặt, rồi kéo ra khỏi nhà tắm. Để Khổng Tây an ổn ngồi trên giường ở phòng ngủ, Đông Dã vào phòng để quần áo tùy tiện khoác bộ đồ bộ, sau đó mới lau tóc trở lại phòng ngủ. Khổng Tây đang tò mò hết nhìn đông tới ngó tây, vừa thấy Đông Dã lập tức ngồi thẳng lưng, dùng ánh mắt tiếc hận nhìn anh. Đông Dã hắc tuyến, tên này hẳn là tiếc hận vì cái khăn tắm. “Tôi đưa em về.” Vừa nghe Đông Dã nói vậy, Khổng Tây liền luống cuống, cơ thể theo đó rụt lại, “Đừng mà…” “…” Nếu anh không nghe lầm, trợ từ cuối câu của tên kia khẳng định mang theo giọng điệu nũng nịu bên trong. Cậu nhóc vẫn lảm nhảm: “Đừng đưa em về, chị hai khủng khiếp lắm…” Đông Dã lấy máy sấy trong ngăn kéo, mục đích không rõ nhìn Khổng Tây, nói với giọng đều đều: “Tôi khủng khiếp hơn chị đấy.” “Không có đâu…” Trợ từ “đâu” này cũng hàm chứa mãnh liệt ý làm nũng, Đông Dã hoàn toàn bất lực trước thế công làm nũng của người yêu, đầu hàng: “Tùy em.” Khổng Tây vốn còn đang căng thẳng lập tức trưng khuôn mặt tươi cười thật to cho Đông Dã, chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu, lấy lòng nói: “Để em sấy tóc cho anh.” “Ừ.” Cảm nhận được ngón tay Khổng Tây nhẹ nhàng xen vào trong tóc, Đông Dã đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Tên này, thật sự rất không giống “Tiểu Tây” trên mạng, cho dù thỉnh thoảng có chút điên, nhưng là một cậu nhóc ưa đỏ mặt, thường xuyên xấu hổ. Lại nhìn thắt lưng lắc lư trước mắt, Đông Dã nhịn nhịn, cuối cũng vẫn không nhịn được, đưa tay vòng ôm lấy, bây giờ, chắc không cần ngại. Eo mảnh khảnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, người nhỏ gầy hơn trong tưởng tượng rất nhiều, tính cách đáng yêu hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Thực tế anh cũng đã thích cậu hơn trong tưởng tưởng rồi. “Tiểu Tây…” “A?” Khổng Tây ngơ ngác trả lời, tay cầm máy sấy giơ cao lên, sợ tóc Đông Dã cuốn vào. “Cùng bên nhau nhé…” Âm thanh của máy sấy quá to, Khổng Tây không nghe rõ lắm, toàn tâm đặt lên việc sấy tóc, ngốc nghếch lại “A?” lần nữa. Đông Dã không thể nhịn được nữa, buông eo Khổng Tây, với tay để sau ót cậu, kéo cái đầu luôn suy nghĩ khác người xuống, ngẩng đầu hôn lên. Trong bối cảnh âm nhạc máy sấy hò hét ong ong, Đông Dã cho Khổng Tây một nụ hôn sâu đầu tiên kể từ trước đến nay. Khổng Tây bị hôn đến mức tay chân như nhũn ra, độ cao của máy sấy không ngừng hạ xuống hạ xuống lại hạ xuống… Cuối cùng!!! Cuốn lấy tóc cậu. “Óa ——” Trên đây là tiếng kêu thảm thiết khi Khổng Tây bị cuốn tóc, vì miệng đang bị lấp kín, nên kêu không được rõ lắm, nhưng cũng đủ để có thể diễn đạt hiệu quả đàn Chim Lợn lao nhanh qua trong nội tâm cậu. Cho nên nói… —— Khi hôn nhất định trong tay không được cầm bất cứ vật gì, cho dù muốn túm, cũng chỉ có thể túm người yêu. Đương nhiên, vị trí túm cũng cần phải đặc biệt chú ý, tốt nhất là tay.
|
CHƯƠNG 38 | Người ta rất mảnh mai yếu đuối
Khổng Tây ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, tay cầm một cây kéo, quay phần cán về Đông Dã, mắt lấp lánh nhìn anh. Đông Dã mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, nhận kéo, xoẹt một tiếng cắt một nhúm tóc trên đầu Khổng Tây. —— Tóc vừa rồi bị máy sấy cuốn đã hoàn toàn rối thành cục, bện vào nhau như bánh quai chèo, đành phải dùng bạo lực kéo để giải quyết. Tùy tiện cất kéo vào ngăn tủ, Đông Dã chăm chú nhìn nhúm tóc của người nào đó trong lòng bàn tay, rồi mới cẩn thận đặt đè dưới kéo. Khổng Tây vẫn như cũ mắt sáng lấp lánh, ngẩng khuôn mặt đáng yêu theo dõi anh. Đông Dã mấp máy môi, giơ tay lên, muốn xoa đỉnh đầu mềm mại của cậu, nhưng nghĩ đến xúc cảm lần trước, không hạ tay xuống được, vì vậy cứ thế cứng đơ ngay trên đỉnh đầu. Đang lo lắng có nên vờ như không có gì rút tay về không, lòng bàn tay đột nhiên cảm nhận một mảnh mềm mại. Đông Dã kinh ngạc nhìn Khổng Tây đang đỏ mặt đưa đầu đến dưới tay anh dụi dụi, hơi lúng túng nghiêng đầu, tránh ánh mắt nóng bỏng từ cậu. Nếu anh không nhìn nhầm, ý tứ trong mắt tên này đại khái là “Rờ đi, cứ rờ đi mà không sao đâu”… Thô lỗ tùy tiện xoa vài cái, rồi chụp trán đẩy ngã cậu xuống giường, giọng cứng ngắc nói: “Ngủ.” Khổng Tây nhận được mệnh lệnh hạnh phúc nhúc nhích từ cuối giường đến đầu giường, nghiêng người làm dáng như quý phi chờ lâm hạnh, tiếp tục mắt long lanh nhìn Đông Dã. Khóe miệng Đông Dã run run, nếu anh vẫn như cũ không nhìn nhầm, ý tứ trong mắt tên này chắc chắn là “Anh yêu à, mau tới đây~ mau tới đè người ta xuống đi~~” … Chỉ mới qua một chút, tên này đã hoàn toàn thả lòng, lại còn lên cơn điên. … … Câm lặng nhìn người đang lấy tư thế kỳ quái rúc trong chăn, Đông Dã bắt đầu cởi quần áo. … Cởi áo, mặt Khổng Tây đỏ. … Cởi quần, tai cũng đỏ. Đông Dã không chút cảm xúc quét mắt nhìn cậu, ngón tay không rõ mục đích vẽ vẽ trên quần lót. Khổng Tây đã đem hơn phân nửa khuôn mặt rúc trong chăn, chỉ để lại cặp mắt sáng lấp lánh theo dõi anh. Cong cong khóe miệng, tụt quần lót. Khổng Tây “Oa ——” một tiếng lui toàn bộ vào chăn, ở bên trong nhúc nhích một trận. Đông Dã rõ ràng bị động tác nhỏ của cậu lấy lòng, tâm tình cực tốt vén mở một góc chăn cuối giường, chui vào. Thứ đầu tiên nhìn thấy là hai khúc chân nhỏ gầy trắng nõn, Đông Dã thuận tay kéo, từ cẳng chân sờ soạng đi lên. Thân thể có chút cứng ngắc, song không ảnh hưởng xúc cảm. Hướng lên trên nhìn đến vòng eo không cẩn thận để lộ. Vừa rồi lúc ôm đã cảm thấy nhỏ, giờ nhìn lại mới phát hiện… Thật sự quá nhỏ = =# Sau này phải chăm kỹ. Tiếp tục sờ… Cơ thể Khổng Tây càng thêm cứng ngắc, còn khẽ run nhẹ. Một tay kéo mở lớp chăn mỏng, Đông Dã xem như đã sờ thoả thích từ phía trên nhìn xuống Khổng Tây. Người trong ngực mặt đỏ khó tả, cả cổ cũng thành màu hồng phấn, mắt ngập nước, có phần sợ hãi nhìn anh. Thoạt nhìn khá là ngon miệng… Đầu Đông Dã nóng lên, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó nghiêng người nằm một bên, bình tĩnh nói: “Ngủ.” Hiện tại là rạng sáng không biết mấy giờ, đại khái nhất định đã là lúc rất tối rất khuya. Hô hấp của người đàn ông bên cạnh đều đều, ngủ rất sâu cũng rất yên ổn. Khổng Tây lại trở mình, mất ngủ. Chân người kia còn đang đè trên đùi mình, cậu đành phải để yên cái đùi đó, cẩn thận xoay người. Ngủ không được là ngủ không được là ngủ không được… Ngủ không được thì phải làm sao? Khổng Tây phiền muộn trừng mắt nhìn trần nhà, ngơ ngơ nghĩ. 1. Tưởng tượng ra một đồng cỏ rộng lớn, cắm một đống hàng rào dài dài, để Chim Lợn đủ loại màu sắc đủ loại kiểu dáng đủ loại mẫu mã nhảy nhảy rồi lại nhảy qua. 2. Nuốt thuốc ngủ! Thiệt nhiều nhiều nhiều thuốc ngủ! Nuốt xong trực tiếp đi gặp Thượng Đế, về sau không cần phiền não chuyện mất ngủ nữa. 3. Cùng đối tượng lăn giường lăn giường lăn lăn giường lăn liên tục lăn cả đêm lăn đến kiệt sức ngất đi. Vậy… Người không có đối tượng thì phải làm sao? Đối tượng không muốn lăn giường với bạn thì phải làm sao? Nếu đã như thế thì! Tự xử đi!! Khổng Tây vẫn không ngủ được lại trở mình, đối diện với Đông Dã đang nằm yên, điều chỉnh sắc mặt nghiêm túc lại, tay từ từ mò về phía dây lưng quần, run lẩy bẩy tháo ra. Sau đó… Quần đùi từ từ tụt xuống… Quần đùi cùng quần lót từ từ tụt xuống… Quần đùi cùng quần lót cẩn thận không đụng tới Đông Dã từ từ tụt xuống… Trong phòng cực kỳ im ắng, trừ tiếng hít thở đều đều của Đông Dã, cũng chỉ còn lại âm thanh Khổng Tây nín thở nhích tới nhích lui trong chăn. Đột nhiên, trong chăn thò ra một cái móng vuốt trắng nõn, lôi theo quần đùi cùng quần lót, vung một cái, quần bị ném bay. Không bao lâu, móng vuốt lại thò ra, vung một cái, T-shirt bay bay. Hô… Khổng Tây thoải mái nhỏ giọng rên, ở trong chăn cuộn cuộn lăn lăn. Quả nhiên do mặc quá nhiều nên không ngủ được. Khổng Tây thoải mái lăn lăn trên giường, trái ba vòng phải ba vòng, đảo tung ra giường. Dường như đã chịu đủ động tác gây ảnh hưởng trên diện rộng của cậu, từ khoảng không đột nhiên vươn ra một cánh tay, cố định thân thể đang xoay trở lung tung của cậu. Khổng Tây nháy mắt cừng đờ. Người kia vẫn đang ngủ, mơ mơ màng màng ôm chặt lấy cậu, cả người đều ép qua, cái chân dài gác trọn lên đùi Khổng Tây, đè cứng ngắc. Hai cơ thể trần truồng nhất thời kề sát nhau. Khổng Tây càng thêm cứng ngắc, mặt lập tức biến đỏ. Nếu cậu không cảm giác nhầm… Thứ hiện đang dán ở bắp đùi cậu… Mềm mềm… dài dài… Bất kể hình dạng hay vị trí, đều rất giống thứ cậu thèm thuồng đã lâu… Tiểu Đông Dã! Á á á, Khổng Tây nổ tung, hoàn toàn mất ngủ. Hôm sau, khi Khổng Tây còn đang ngủ, Đông Dã đã tỉnh dậy. Anh kỳ quái nhìn quầng thâm đen mờ mờ dưới mắt người nọ, chẳng lẽ ngủ không ngon? Vô thức sờ sống lưng cậu, Đông Dã kinh hãi phát hiện người trong ***g ngực thế nào đã hoàn toàn trần trụi. Không phải là anh nhân lúc ngủ lột sạch Khổng Tây thuận tiện ăn luôn chứ… Đông Dã đầu đầy hắc tuyến dịch dịch qua bên cạnh, buông người trong ngực ra. Kết quả Khổng Tây rất tự giác cũng dịch dịch theo anh, dùng cả tay chân tiếp tục bám víu, còn dụi dụi vào ngực Đông Dã. Có lẽ chỉ mới lột quần áo, chưa làm gì khác. Nếu không tên này sao có thể thoải mái như vậy. Tẩy sạch tội danh cưỡng hiếp của mình xong, Đông Dã lần nữa sờ lên sống lưng Khổng Tây, vẽ một đường thẳng lưu loát xuống dưới. Làn da trơn nhẵn mà ấm áp, thật khiến người ta lưu luyến quên đường về… Tiếp tục đi xuống, chạm tới cái mông có xúc cảm rất tốt. Sờ sờ… bóp bóp… … … Đông Dã bối rối thu tay về, giơ lên trước mắt nhìn. Sờ xuống nữa anh tuyệt đối sẽ khống chế không được. Để tránh mình khống chế không được ăn người ta mất, Đông Dã quyết định chỉ nhìn đơn thuần thì tốt hơn, vì thế liền chống đầu nằm nghiêng một bên, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt ngủ yên khó có được của Khổng Tây. Muốn tiếp tục ôm cậu ta ngủ, hay rời giường, hoặc cứ làm thêm chút gì đó… Không đợi anh cân nhắc xong, Khổng Tây vốn đang ngủ rất ngon nhăn nhăn cái mũi đáng yêu, mắt từ từ mở, đầu tiên là mở một chút, chớp chơp, rồi híp mắt lại, lấy tay dụi dụi, tỉnh tỉnh mơ mơ nói: “… Đông Dã, chào buổi sáng.” Đông Dã bị động tác đáng yêu của cậu giật chết, tiến tới hôn lên, nói: “Chào buổi sáng.” Người trong ***g ngực lại hướng anh chớp mắt đáng yêu mấy cái, sau đó đột nhiên trừng lớn, như không thể tin nhìn anh. Đông Dã: “???” Khổng Tây: “!!!” Đông Dã: “…” Khổng Tây: “???” Trên đây, chính là biểu tình hai người trao đổi với nhau… Khổng Tây luống cuống tay chân kéo chăn bọc kỹ mình, lắp bắp: “Em em em, anh anh anh, kia kia, em em… em về.” “Ừ.” Thuận tay với lấy khăn tắm ở đầu giường quấn quanh vị trí quan trọng, Đông Dã thờ ơ trả lời, rồi vòng đến bên cửa sổ, nhặt T-shirt của Khổng Tây, quần cùng… … Một cái quần lót nho nhỏ màu trắng. Khổng Tây: “!!!” Đông Dã giơ quần lót lên trước mặt, dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi nhìn chằm chằm một hồi, lại đưa mắt nhìn nhìn vị trí nào đó dưới chăn của Khổng Tây. Ánh mắt kia, rất giống như đang nói “Nhỏ vậy à, thế thì làm sao bao hết được…” Khổng Tây khóc, càng kéo chăn lên cao, mặt đỏ hồng, khó chịu, thẹn quá thành giận nhỏ giọng quát: “Anh anh anh, đừng nhìn lung tung, nhanh đưa em!” Nói xong thò vuốt khỏi chăn, năm móng cong cong cào cào giữa không trung, đòi quần lót từ Đông Dã. Đông Dã hợp tác thả quần lót vào móng vuốt. Vì thế… Dưới tình huống Đông Dã vây xem toàn bộ quá trình, Khổng Tây muốn ngất đi rúc dưới chăn lần mò mặc quần áo. Lại lề mề xuống giường, tiến đến trước người Đông Dã, không dám ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bàn chân trần nhỏ giọng thì thầm: “Vậy, em em về trước, tối… tối nay gặp… ừm, tối gặp.” “Ừ.” Vẫn giọng điệu lạnh nhạt đó… Khổng Tây buồn bực, lấy chân trái chà chà chân phải, đánh bạo sáp tới, vòng tay quanh người Đông Dã, rồi lập tức buông ra, vọt tới ban công trở mình qua lan can trèo xuống, động tác liên tục không hề dừng lại. Đông Dã: “…” Tên này không thể nghiêm chỉnh bước qua cửa chính sao? = =# Đông Dã lo lắng đi theo tới ban công, nhìn Khổng Tây thuận lợi chạm đất, vểnh mông trong bụi cỏ kéo chân chữ nhân, bay qua hàng rào, trèo giàn hoa lên lầu… Đông Dã câm lặng, may tên ngốc này mảnh mai yếu đuối… Đợi Khổng Tây trèo về phòng mình, đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong, mở máy lên mạng, đã là chuyện 1 tiếng sau đó. Lantis vẫn không online, chắc đang bận. Hự… kiếm tiền nuôi gia đình. Nhân vật ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không có chuyện gì thú vị làm, thế là chuyển qua kênh bang hội. [Bang] Trà Sữa Cacao: Các anh chị em, hoạt động trên trang chủ đã xem chưa? [Bang]Khói Hồng: Cái chi cái chi? [Bang]Minoo: Ngốc, Trà Sữa đang nói hoạt động cosplay phải không [Bang]Trà Sữa Cacao: Ừ, tớ nghĩ muốn tập họp vài đồng bọn, đánh cướp tiền thưởng! Có ai muốn tham gia không? [Bang]Khói Hồng: Tớ tớ tớ, tớ sẽ chụp hình và chỉnh sửa PS [Bang]Minoo: Tớ muốn cos thuật sĩ [Bang]Dốc Bầu Tâm Sự: Tôi muốn cos dược sư [Bang] Tiểu Tây: (⊙o⊙) trong bang có thứ kỳ quái chui vào [Bang]Khói Hồng: Tiểu Tây~~~ dụi một cái~~~ [Bang]Trà Sữa Cacao: Thứ kỳ quái… nói Dốc Bầu Tâm Sự à? [Bang]Minoo: Yo~ hi Tiểu Tây~~ [Bang]Dốc Bầu Tâm Sự: Lại là cô! [Bang] Tiểu Tây: Lời này thật ra nên để tôi nói với cô =_= đừng cướp lời kịch của tôi [Bang]Khói Hồng: Quen nhau sao? [Bang] Tiểu Tây: Tớ là chị dâu nhỏ ^^ [Bang]Dốc Bầu Tâm Sự: Cô còn nói lung tung! Tôi diệt cô! [Bang] Tiểu Tây: Được thôi, tôi không nói nữa [Bang]Khói Hồng: Cậu có thể thật sự không nói nữa sao! [Bang] Tiểu Tây: Thực tế tớ trước giờ vẫn là một người hướng nội… *đỏ mặt* [Bang]Khói Hồng: Tớ đây có thể nói cậu trước giờ vẫn là một người mắc bệnh tự sướng không… [Bang] Tiểu Tây: Cậu có thể! Pí ẹt , tớ cũng muốn cos [Bang]Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây muốn cos gì? [Bang] Tiểu Tây: Dược sư cường tráng! [Bang]Trà Sữa Cacao: Cậu có thể không cần thêm tính từ phía sau [Bang] Tiểu Tây: Nhưng quan trọng chính ở từ hình dung hùng hồn đầy sức sống đó [Bang]Trà Sữa Cacao: Tớ chỉ có thể nói, lý tưởng rất vĩ đại [Bang]Trà Sữa Cacao: Ai muốn tham gia cosplay pm tớ, nhớ send ảnh qua [Bang] Tiểu Tây: Muốn kiểu dáng gì? Lõa nửa người trên? Lõa nửa người dưới? Lõa hết? [Bang]Trà Sữa Cacao: Xin send tớ hình có quần áo =_= [Bang] Tiểu Tây: Vậy muốn tư thế nào? Uốn éo? Trồng chuối? Trèo cây? [Bang]Trà Sữa Cacao: Cho tớ hình đứng nghiêm túc! [Bang] Tiểu Tây: Vấn đề cuối cùng, muốn độ tuổi nào? Sơ sinh? Thiếu niên? Cụ già? [Bang]Trà Sữa Cacao: Cho tớ hình gần đây nhất !! [Bang] Tiểu Tây: Thế thì nói sớm đi, hình kiểu này tớ có một đống [Bang]Trà Sữa Cacao: Rốt cuộc tớ đã có thể hiểu được tâm tình của 0932 〒▽〒 Khổng Tây thêm QQ của Trà Sữa, send cô một tấm ảnh chụp mặc quần áo đứng nghiêm túc gần đây nhất. Trà Sữa Cacao: Cậu đưa tớ hình tốt nghiệp là muốn làm trò gì đây! Hất cái bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻ Chè Trân Châu: Mặc quần áo! Đứng nghiêm túc! Gần đây nhất! Hoàn toàn phù hợp yêu cầu mà, tớ là người thứ 28 hàng thứ 3 nha~~ Trà Sữa bị đè ép mà đầu hàng, cam chịu số phận ngồi đếm số. Chè Trân Châu: Quên mất, là 28 bên trái qua. Phải qua là một tên mập ù, tớ đây mảnh mai yếu đuối, đừng nhìn nhầm Trà Sữa Cacao: 〒▽〒 … … Cô thật sự đếm từphải qua!
|
CHƯƠNG 39 | Kết hôn [Bàn tay vàng sờ rương đồng thời vận xui xẻo cũng rất nặng]
Vì số người trên ảnh tốt nghiệp thật sự quá nhiều, mà cái đầu của Khổng Tây lại cực kỳ nhỏ, Trà Sữa đành đề nghị cậu mởWC.
Vốn cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý, kết quả bé kia lại rất thoải mái gửi yêu cầu WCqua.
Trà Sữa thật tà ác nhìn lớp băng dính bảy màu dán trên camera của mình, cười hí hí đồng ý.
Vì vậy, đợi sau khi WC kết nối, xuất hiện trong khung đối thoại của hai người chỉ có Khổng Tây với khuôn mặt ửng hồng chớp chớp mắt.
Trà Sữa phun toàn bộ nước uống lên màn hình, chống bàn điên cuồng ho.
—— Cái tên Tiểu Tây tại sao là thế này!! Tòa Quốc Hội Mỹ lại để phần tử khủng bố tập kích sao!! Obama chết rồi sao!!! Mắt cận của cô lẽ nào đã tiến hóa thành tăng nhãn áp loạn thị cộng thêm đục thủy tinh thể sao!!!!
Tiếng động bên này truyền đến bên kia, từ loa vang ra giọng nói mang chút lo lắng của Khổng Tây: “Trà Sữa sao vậy?”
Giọng cậu vốn trung tính, dẫn theo cảm giác mềm mại như tơ, trải qua thêm một lần gia công của cáp điện, càng mềm mại, chỉ khiến người cảm thấy càng rung động.
Trà Sữa lại che miệng ho một hồi, tức giận gì đều ho ra hết.
Cô quả thật phải may mắn ba đời mới có thể bị tiểu thụ đáng yêu thế này đùa giỡn đó…
Trước kia cô vẫn cho Tiểu Tây là một cô bé…
Kết quả kết quả kết quả! Bất ngờ lại là nam, mà còn…
… đáng yêu như vậy.
Cô thật sự không muốn thừa nhận, vân vân mây mây trong hiện thực quả nhiên tồn tại để đả kích người =_=
Vì vậy, Trà Sữa bị tiểu thụ hệ đáng yêu bắt giữ thành công cứ thế rơi vào tay giặc, Khổng Tây trở thành coser dược sư, nam nữ đều về phần cậu.
Lúc Lantis login, vừa vặn Khổng Tây đã thông đồng với Trà Sữa xong, đang làm nhiệm vụ lấy kinh nghiệm.
Đại hội tỷ văn lần trước cho rất nhiều kinh nghiệm, để cậu thăng tới 94 92%, làm ba vòng nhiệm vụ x3 kinh nghiệm vừa đủ lên 95.
[Mật] Lantis: Đến Nguyệt Lão
Khổng Tây ở khi hệ thống thông báo Lantis login đã tinh mắt phát hiện, nhưng vì ngượng mà cắn răng không tìm anh, cũng không biết rốt cuộc mình đang làm trò gì.
Giờ anh pm qua, nhịn không được đỏ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ…
[Mật] Lantis: Sao vậy?
[Mật] Lantis: … chưa muốn kết hôn?
[Mật] Tiểu Tây: Ừ
Khổng Tây: “…”
Cậu thật sự rất muốn chặt đứt móng vuốt của mình〒▽〒
[Mật] Lantis: Đều đã ngủ qua còn không muốn chịu trách nhiệm?
Mặt Khổng Tây vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, cảm giác xấu hổ đấu đá lung tung trong cơ thể.
Đều đã ngủ qua… vậy chịu trách nhiệm thôi…
[Mật] Tiểu Tây: Vậy… vậy đi kết hôn…
[Mật] Lantis: Nguyệt Lão ở đâu biết không?
[Mật] Tiểu Tây: không biết…
[Mật] Lantis: Đứng yên đó
[Mật] Tiểu Tây: Ừ
Khổng Tây xoay vòng tại chỗ, tìm một góc hẻo lánh trốn vào.
Không bao lâu, Khổng Tây tự cho rất có trình độ chơi trốn tìm vẫn bị Lantis tìm được.
[Mật] Tiểu Tây: Anh quả nhiên có gắn ra-đa O(∩_∩)O~
[Mật] Lantis: ?
[Mật] Tiểu Tây: Lần nào cũng tìm chính xác như vậy
[Mật] Lantis: Đối với người quan trọng đương nhiên phải để tâm
Hai người tạo đội, Lantis kéo Khổng Tây đi tìm Nguyệt Lão.
Khổng Tây phát ngốc một hồi suy nghĩ ý nghĩa của từ “người quan trọng” này, càng nghĩ mặt càng đỏ. Vỗ vỗ hai má, Khổng Tây 囧囧 nghĩ nếu còn đỏ hơn nữa chắc sẽ ngất xỉu.
Điện Nhân Duyên là một nơi rất nhỏ, chỉ có thể chứa tầm 10 người. Nguyệt Lão đứng chính giữa tại chỗ dễ nhìn thấy nhất.
Hai người đều không có bạn bè thân thiết, nhưng Lantis vẫn trưng cầu ý kiến của Khổng Tây ——
[Mật] Lantis: Muốn gọi ai tới không?
[Mật] Tiểu Tây: Không cần, khó có được có thể cùng anh thế giới hai người, không cần gọi người khác đâu
Nhận được đáp án hài lòng, Lantis tiến lên đối thoại với Nguyệt Lão, trang phục cả hai biến thành bộ tân lang tân nương đặc biệt của hệ thống, thông báo trên toàn server cũng theo sau nhảy ra ——
Hệ thống số 1 thông báo: Chúc mừng người chơi Lantis cùng Tiểu Tây hỉ kết lương duyên, răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử!
Hệ thống số 2 thông báo: Chúc mừng người chơi Lantis cùng Tiểu Tây thông đồng nhau thành công, cầu đẩy ngã cầu ảnh nóng cầu phim heo!
…. Hệ thống số 1 và hệ thống số 2 là cái gì đây!? “Thông đồng thành công” lại là gì nữa đây!?
Khổng Tây câm lặng nhìn trời =_=
[Thế giới] Tay Cầm Yomost Lòng Tự Nhiên Hót:Ố ~~~ hệ thống số 2 tiêu hồn – kun lại xuất hiện rồi
[Thế giới]Phía Trên Là Bé Ế Chồng: Hình như lần xuất hiện trước là lúc mới mở server
[Thế giới]Giết Chóc: Tiểu Tây!! Sao bạn không đợi tôi!!! Ta phải giết tên Lantis!!!
[Thế giới]Vành Mắt Đen: Chúc mừng cao thủ!
[Thế giới] Vô Danh: Cậu không chúc mừng Tiểu Tây cẩn thận cậu ta dùng trượng gõ cậu
[Thế giới]Trà Sữa Cacao: Tiểu Tây… cậu chắc là Lantis sẽ không chém chết cậu chứ?
[Thế giới]Minoo: Nonono~ Lantis sẽ nâng niu trân trọng cậu ấy, sẽ làm chuyện anh hép pi em hép pi người người hép pi nhà nhà hép pi. Cầu vây xem~ OvO
[Thế giới]Khủng Long: Vành Mắt Đen: Giúp tôi chuyển lên thế giới nói Tiểu Tây kết hôn vui vẻ, hết tiền rồi TOT
[Thế giới]Phía Trên Là Bé Ế Chồng: Phía trên thành thật nhận có JQ đi…
[Thế giới]Dốc Bầu Tâm Sự: Anh, anh rõ ràng đã đồng ý chờ em 100 sẽ kết hôn với em mà >O< tại sao đi cưới con nhỏ xấu xí Tiểu Tây chứ
[Thế giới]Khói Hồng: Ây ây ây, Dốc Bầu Tâm Sự chú ý lời nói, cẩn thận chị hai Tích Nhan đập chết 100 lần à 100 lần à
[Thế giới] 0932: Lantis, cậu lại có thể cưới bà cô này
[Thế giới]Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Bỉ ổi đứng cùng bỉ ổi, cực xứng!
[Thế giới] 0932: Bỉ ổi phía trên nói ai?
[Thế giới] Quá Khứ Đã Qua Lời Nào Kể Lại: Nói Tiểu Tây!
[Thế giới]Khói Hồng: Ha ha ha! Vẫn còn có người ngu hơn cậu
[Thế giới] 0932: =_=
[Thế giới] Cỡi Lừa Xem Hát: Xem tuồng~ kéo Thanh Sam tới chúc mừng
[Thế giới]Phía Trên Là Bé Ế Chồng: Thời buổi này JQ đâu đâu cũng có ╮( ̄▽ ̄” )╭
[Thế giới]Trà Sữa Cacao: Mà sự tồn tại của cô, khiến ế chồng đâu đâu cũng thấy = =
[Thế giới]Phía Trên Là Bé Ế Chồng: Có lý~
[Thế giới]Trà Sữa Cacao: A a a, cô đừng xuất hiện dưới tôi!
Khổng Tây chống cằm nhìn trên thế giới nói chúc mừng, hóa ra cậu đã quen biết được rất nhiều người.
[Mật] Lantis: Đừng sợ, tôi sẽ tìm được em
Khổng Tây: ???
Còn chưa kịp hỏi là sao, màn hình đã tối sầm.
Khổng Tây kinh hãi, vội vàng khom lưng nhìn ổ điện, khom được một ngửa mới nhớ tới mình rõ ràng ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh không đá chân không gập chân càng không tự an ủi, căn bản không thể nào đá đến ổ cắm.
Lúc thẳng lưng lại, khung cảnh trong game đã thay đổi, là một nơi cậu chưa từng thấy qua.
Khổng Tây tạch tạch tạch gõ chữ, muốn pm Lantis, lại không thể phát ra. Sau đó thử nhấn mở thế giới, bang hội, mật, không có một kênh nào hoạt động, Khổng Tây buồn bực đơ mặt một hồi, bật baidu.
——《 Tiên Vực 》 Kết hôn còn có vụ hệ thống cướp dâu?
—— Tìm được 1 kết quả liên quan.
… thế nào chỉ có một.
Khổng Tây câm lặng nhấn mở, là một topic trên diễn đàn, đề “Hệ thống cướp dâu trăm năm khó gặp”
Nội dung như sau:
Hôm nay tôi cùng chồng đi kết hôn, thanh toán phí 1000v, Nguyệt Lão thông báo “Chỉ có hôn nhân đã trải qua thử thách mới ổn định, người chơi có chấp nhận thử thách không!”
Tôi nghĩ thử thì cứ thử đi, chắc sẽ không phải quá khó, nên chọn “Có”.
Sau đó không có biến hóa gì, chỉ có nhân vật thay đổi trang phục. Tôi cũng không mấy để ý, kết quả khi tôi nói chuyện phiếm với bọn chị em trên thế giới, cmn màn hình tôi đen thui!!
Lập tức restar, vừa vào game lại đen! Cmn tôi muốn khóc chết cho rồi!
Lại restart, lần này vào game bình thường, nhưng bị giam trong một phòng tối, bố trí rất có không khí, tôi nghĩ chắc là phòng tân hôn, nhưng trái nhìn phải nhìn, cmn tân lang đâu!
Tìm không thấy tân lang, một mình làm sao động phòng, đành phải pm chồng, kết quả lại thông báo đang ở phụ bản đặc biệt, trừ kênh cận, tất cả kênh nói chuyện phiếm khác đều không thể dùng, tôi nhất thời chỉ có thể dùng một từ để miêu tả —— mẹ nó!!
Đây vẫn chưa phải cao trào!!
Sau đó tôi lên QQ hỏi chồng tình hình thế nào, chồng nói bị nhốt trong một mê cung, đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là trong thời gian 1 tiếng, nếu tìm không được phòng tân hôn sẽ tống vào tù, tội danh “Kết hôn không nghiêm túc”!
Tôi nhất thời chim run rẩy, muốn thét lớn một tiếng —— mẹ nó!
Đây vẫn chưa phải cao trào!!
Sau đó tôi đi hỏi các chị em kết hôn thời gian gần đây, không một ai gặp tình huống này. Gọi điện cho trung tâm hỗ trợ, bọn họ chỉ nói một câu “Có thể vì các bạn là đôi vợ chồng kết hôn đầu tiên.” Tôi lập tức nghĩ ngay đến thông báo của hệ thống số 2 —— mẹ nó!
Quay lại, tôi đã vào thiên lao rồi…
Khổng Tây hoảng hốt nhìn một đống cmn bò lung tung của chủ topic, điều đầu tiên nghĩ đến là
—— Kết hôn cần đến tận 1000!!!
Mắc quá, sau này có chết cũng không ly hôn, bằng không lỗ chết, 1000v đó, cậu phải bán bao nhiêu đứa con mới có thể kiếm lại TOT
Vì vậy…
Khổng Tây cứ thế không thể thoát khỏi tình tự thương tiếc gào rú thay cho túi tiền đối tượng.
Xoắn xuýt nửa ngày, quyết định về sau phải cố gắng chế thuốc cố gắng kiếm tiền, Khổng Tây tab về cửa sổ game.
Góc trái dưới quả nhiên có một đồng hồ tính giờ rất nhỏ rất nhỏ, còn lại 45 phút.
Không biết Lantis tìm được đường không…
Lại nhớ tới câu nói trước đó anh nói với cậu, “Đừng sợ, tôi sẽ tìm được em”….
Khổng Tây đỏ hồng mặt, nói lời cảm động thế, quả nhiên là vì quá thích cậu mà =v=
Nhưng hệ thống tại sao lại chạy tới cướp cậu?
Quả nhiên là vì cậu quá mảnh mai quá yếu đuối, cả hệ thống cũng không cầm lòng được mà =v=
|