Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu
|
|
CHƯƠNG 30 | Đừng quyến rũ tôi nha, tôi là bông đã có chủ!
Thổ lộ xong còn được chấp nhận, Khổng Tây lâng lâng chạy đi làm nhiệm vụ tuần hoàn, kết quả lần đầu tiên đã nhận được nhiệm vụ đánh boss cấp 100 độ khó siêu cao. Khổng Tây tự biết mình vẫn chưa lợi hại đến mức có thể dùng “trí khôn” xoay boss vòng vòng cho chóng mặt sau đó gõ chết, vậy nên rất chán nản hủy nhiệm vụ, nhận lại lần nữa, kết quả vẫn nhiệm vụ đánh con boss đó. Khổng Tây câm lặng, không tin ma quỷ lại hủy, nhận lại lần nữa, lần này không cần đánh boss, mà là bảo cậu tìm một thành trấn không có trên bản đồ. Đây hẳn là cái người ta vẫn thường gọi: đỏ tình đen đời. Khổng Tây nháy mắt có cảm giác bị hệ thống chà đạp, bất mãn từ bỏ nhiệm vụ, đứng tại chỗ mờ mịt không biết nên làm gì. Lúc này cậu mới ý thức được, không có Lantis trò chơi cũng mất đi lực hấp dẫn vốn có của nó. Nghiên cứu tất cả biểu tượng có trên giao diện game một lần, Khổng Tây mở danh sách bang hội, ba bà chị cũng không online. Lúc đầu tuy nói các chị lừa cậu vào game, nhưng từ sau khi tiến vào thì không hề trông nom cậu, hoàn toàn để Lantis một tay tiếp quản. Giờ đã định sẽ kết hôn với Lantis, dù thế nào cũng nên nói qua với các chị, nếu không đoán chừng khi về lại nói cậu không coi trọng các chị. Có điều gần đây hình như không thấy các chị về, lần trước sau khi thấy chị hai và một cô gái ở trước nhà nói chuyện thì không thấy ai trong các chị xuất hiện nữa. Mà gần đây cậu lại quá để tâm Lantis, hoàn toàn quên mất phải chú ý động tĩnh của các chị. Khổng Tây càng bực bội, quăng treo máy chạy đi xem phim Mỹ. Hôm nay, mãi đến nửa đêm 12 giờ, Lantis vẫn không online. Khổng Tây duy trì vẻ mặt bị tra công hiếp đáp, ngây ngốc bò lên giường, sau đó thuận lợi lăn lộn mất ngủ đến 2 giờ. Hôm sau 6 giờ bị giáo sư gọi điện đánh thức, treo hai cái vành mắt đen thiệt đen chạy đến trường giúp ông dạy thay. Khi cậu đứng trên lớp ngáp đến lần thứ 8, cộng thêm lần thứ 3 giới thiệu Thomas Hardy là người Mỹ, Khổng Tây buồn bực chết được. Lantis tuyệt đối cố ý! Rành rành là trả đũa! Tên khốn〒▽〒 Thật vất vả sống qua một tiết, Khổng Tây thừa dịp giải lao tựa bên điều hòa xin chút gió cho tỉnh táo. Hai nam sinh ngồi hàng đầu đang rất kích động bàn luận chuyện gì đó, có vài lần nhắc tới Sáu Ngày Sáu Đêm, thăng cấp bang hội. Khổng Tây quá mệt mỏi, làm gì cũng ngơ ngơ, tỉnh tỉnh mê mê nghe được đại khái, nhưng không cách nào nối liền thành một câu. Đợi cậu cuối cùng chịu đựng hết 2 tiết buổi sáng, giáo sư lại gọi điện qua nói sau 3 giờ chiều còn có 2 tiết tự chọn nhờ cậu dạy thay luôn. Thế là, vốn tưởng rằng có thể trở về ngủ bù, Khổng Tây thê thảm ăn trưa ở trường, rúc trên sô pha đơn trong văn phòng giáo sư ngủ một lát, rồi tiếp đó lên lớp cái tiết Đánh Giá Các Tác Phẩm Nổi Tiếng Nước Ngoài chết tiệt kia. Cả một ngày đi dạy thay, Khổng Tây đã kiệt sức lại bị giáo sư bắt đi ăn với ông học giả mô phạm nào đó đối với văn học lịch sử Anh Mỹ rất có nghiên cứu. Cậu không thể hiểu nổi, một tên khoa tiếng Trung như cậu vì cái gì nhất định phải thông đồng dây dưa không rõ với văn học a lịch sử a nước ngoài a chứ! QAQ Nhưng giáo sư đã lên tiếng, cậu đành phải ngoan ngoãn đi theo làm nền. Trong bàn tiệc, vì để hạ thấp sự tồn tại của mình, Khổng Tây một mực cúi đầu và cơm, không hề ngẩng lên, cố tình giáo sư lại không chịu buông tha cậu, cứ giới thiệu với học giảcậu là học trò tự hào của mình, khiến hứng thú của học giả với cậu từ từ thăng cao. Khổng Tây đành phải gồng mình nhìn ông cười ngu. 7 giờ ở trường học giả có một buổi tọa đàm, ông rất thắm thiết mời Khổng Tây tới nghe. Khổng Tây không thể đắc tội giáo sư đang nháy mắt với mình, đành đồng ý. Vì vậy 7 giờ 10 phút, Khổng Tây vốn nên ở tiệc tân gia ăn uống no say, ngồi trong hội trường trường học, vẻ mặt nhân sinh vô vọng mà ngẩn người. Học giả xác thật xứng xưng là chuyên gia, giải giảng mạch lạc rõ ràng có đầu có đuôi, mặc dù có mấy chỗ còn cần xem xét, nhưng phần lớn vẫn rất hợp lý. Bên cạnh Khổng Tây là một cậu nam sinh khá nhu thuận, gương mặt non nớt, đeo kính gọng đen giống cậu, hai mắt sáng trưng nhìn học giả. Khổng Tây vừa nghe tọa đàm vừa chống cằm trộm nhìn cậu ta, sau đó thần kỳ phát hiện lỗ tai nam sinh trộm đỏ, cuối cùng toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng theo. Phát hiện ra biến hóa này, Khổng Tây rất kinh ngạc, cậu còn cho rằng mình rất hướng nội, vậy mà có người còn hướng nội hơn cậu, mới bị nhìn một chút đã đỏ mặt. “Cậu…” rất dễ xấu hổ… Cậu vừa mở miệng, lời chưa nói hết, cậu nam sinh kia đã vội vàng quay đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Anh đừng đuổi em đi, em không phải cố ý tới nghe lén, em thật sự rất thích giáo sư này QAQ.” Lúc này Khổng Tây càng thêm kinh ngạc, có người thích đàn ông già như vậy sao!! “Cậu…” ăn mặn gớm… Đối phương lại ngắt lời cậu: “Em là sinh viên trường đại học XX gần đây, ở trên mạng nhìn thấy topic nói giáo sư có buổi tọa đàm tại đây, nên mới tới… Anh đừng bắt em đi QAQ.” Hóa ra chỉ là vậy, cậu nói mà, làm sao có người ăn mặn vậy chứ. “Tôi…” Lại lần nữa bị ngắt lời: “Anh nhất định bắt em rời đi sao QAQ có thể đừng thế không, em vất vả lắm mới qua đây được một chuyến.” Khổng Tây câm lặng nhìn trời, tên nhóc này nếu không mắc bệnh nhiều chuyện thì nhất định bị căng thẳng quá độ. “Cậu ngắt lời tôi nữa tôi đá cậu nha~” Khổng Tây nỗ lực bày ra vẻ mặt hung tướng, uy hiếp nói. Đối phương rất biết điều ngậm miệng. Khổng Tây hỏi tiếp: “Cậu tên gì?” “Tiêu Mặc Bạch, Tiêu của bộ Thảo, Mặc của mực nước, Bạch của màu trắng.” “Ồ, tôi tên gọi Khổng Tây, Khổng Tước xòe đuôi về hướng Tây.” “À…” Lại đỏ mặt. Khổng Tây hơi hơi lấy chân trái đá đá chân phải, phát hiện hành vi hiện tại của mình rất giống bắt chuyện làm quen, liền có chút 囧 nói: “Khụ, cậu tiếp tục nghe giảng đi.” Người kia lập tức quay đầu, thành thật giương mắt lên bục, cực kỳ giống vẻ mặt Khổng Tây khi lần đầu tiên nghe giáo sư giảng bài. Nhìn cậu ta, Khổng Tây như thấy được mình của hai năm trước, không tự chủ sờ sờ mặt. Có phải mình đã già rồi không, tại sao trong lòng lại tang thương thành như vậy. Khi 9 giờ, tọa đàm kết thúc, Khổng Tây theo Mặc Bạch ra khỏi hội trường. Đi đến bên ngoài, Mặc Bạch xoay người, nhìn Khổng Tây cười cười, nói: “Cám ơn.” Khổng Tây cũng không biết cậu ta cảm ơn mình cái gì, tùy tiện khoát khoát tay. Nơi xa xa dưới cột đèn, một người đàn ông đứng hút thuốc, Mặc Bạch chạy về phía người kia. Hắn tắt thuốc, rất thuận tay bắt qua vai cậu ta, hai người biến mất trong bóng đêm. Khổng Tây nhìn bóng lưng một cao một thấp, cảm giác như thấy mình và Lantis, có chút hốt hoảng nghĩ: nếu Lantis cũng có thể đến đón cậu thì tốt quá. Sau đó lại nghĩ: thảo nào cậu lại bắt chuyện với Mặc Bạch, ra là cùng một loại người. Khổng Tây không biết lái xe, nên mỗi lần đều đi bộ qua lại giữa trường và nhà. Buổi tối trời rất tối, cậu đi suốt nửa tiếng mới đến khu nhà. Lẹt xẹt bước trên con đường đã không còn ai, bóng của Khổng Tây bị đèn đường kéo dài thật dài, cậu không nén nổi nghĩ đến Lantis, trong lòng không hiểu sao có chút ngọt, khóe miệng cong cong. Một người đàn ông đứng dưới cột đèn trước nhà, bên chân một đống tàn thuốc, tựa hồ đã đứng thật lâu. Khổng Tây dừng bước, hơi ngây người nhìn anh. Người kia vốn đang hút thuốc như cảm nhận được tầm mắt của cậu, ngẩng đầu lên. Là anh hàng xóm đẹp trai của cậu. Khổng Tây căng thẳng cúi thấp đầu, lấy chân trái chà chà chân phải, không biết có nên làm như không thấy đi thẳng qua không. Đông Dã tiện tay ném tàn thuốc xuống đất, giẫm tắt, từng bước đi về phía cậu. Khổng Tây cả kinh, nhìn nhìn xung quanh, nháy mắt cảm thấy hô hấp khó khăn, quả nhiên đi về phía mình, áp khí còn thấp như vậy! Anh dừng lại cách Khổng Tây 3 bước, giọng nói mang theo một tia tức giận: “Cậu không tới.” Khổng Tây không kịp phản ứng, ngơ ngác trả lời: “A?” “Tiệc!” Giọng Đông Dã như nghiến răng nghiến lợi. “A…” Khổng Tây đau đầu giật nhẹ tóc mình, “Bị giáo sư bắt đi làm lao công…” Vừa nói xong, Khổng Tây liền 囧, tại sao cậu phải giải thích chuyện này với hàng xóm của mình = = Đông Dã bước tới, đến gần Khổng Tây. Khổng Tây hoảng hốt lui về sau một bước, Đông Dã lại tiến tới, lần này bước liền hai bước. Hai người kề sát nhau. Khổng Tây lập tức luống cuống: “Anh… anh đừng tới đây, đối tượng của tôi rất lợi hại nha, một kiếm có thể chém chết một con rồng!!” Vừa nói xong, Khổng Tây lại 囧, bản chất động kinh của mình tại sao xông tới hiện thực rồi. Đông Dã: “…” Nhìn thần tình hắc tuyến của Đông Dã, Khổng Tây đỏ mặt, ngốc ngốc nói xin lỗi: “Xin… xin lỗi, dạo này chơi game nhiều quá.” Tại sao cậu lại phải giải thích chuyện này với hàng xóm của mình QAQ Cuối cùng, vì biểu đạt mình vô cùng áy náy, Khổng Tây mời Đông Dã vào nhà, làm bữa khuya cho anh ta. Mì tôm thêmtrứng… Khổng Tây quẫn bách đứng trước mặt Đông Dã, một hồi chà chà chân, một hồi ngó ngó Đông Dã. Bữa khuya thế này thật sự quá bi thảm, nhưng đã là cực hạn của cậu, đây là thứ duy nhất cậu có thể nấu. Đông Dã giương mắt nhìn mì tôm một hồi, lại nhìn Khổng Tây đang do dự, nhướng mày, thật nể tình nhấc đũa lên ăn. Khổng Tây lúc này mới miễn cưỡng ngồi cạnh, quay đầu nhìn anh. Quả thật rất đẹp trai… Ăn mì tôm cũng có thể ăn đến đẹp trai như vậy… Tuy đã có đối tượng, nhưng ngắm mấy anh đẹp trai hẳn là không sao. Khổng Tây hoảng hốt nghĩ, tiếp tục giương mắt hứng thú nhìn Đông Dã. Đông Dã tựa hồ rất đói, không bao lâu đã xử hết tô mì tôm nhìn qua vô cùng tệ của Khổng Tây. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, Khổng Tây lập tức nói: “Muốn uống gì không?” Khổng Tây: “Có rất nhiều vị sữa, muốn uống không?” Đông Dã: “Bia.” Khổng Tây: “Ách… Nhà tôi không có bia, chỉ có sữa.” Đông Dã thần kỳ nhìn Khổng Tây. Ánh mắt đó, ánh mắt đó! Rõ ràng là đang nói cậu có phải đàn ông con trai không, cả bia cũng không uống! Khổng Tây nhìn hiểu lập tức tức giận phồng hai gò má, phẫn nộ nói: “Uống nhiều bia cẩn thận bị bụng bia!” Nói xong nhìn nhìn bụng dưới áo Đông Dã. Áo sơ mi rất vừa người, ẩn ẩn hiện ra cơ bụng bao quanh, Khổng Tây híp mắt đếm, 6 múi đấy. Bình tĩnh quay đầu, Khổng Tây tiếp tục trợn mắt nói nhảm: “Cho dù giờ chưa có, sau này chắc chắn sẽ có!” Đông Dã buồn cười nhìn Khổng Tây tức giận, cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu. Khổng Tây bị nhìn mà hai má hơi nóng lên, cấp bách hò hét đuổi người: “Anh ăn cũng ăn xong rồi, muốn uống bia thì về nhà uống!” Người kia vẫn không nhúc nhích, Khổng Tây xoay người đối diện anh, không biết do tức giận hay xấu hổ, cả mặt hồng hồng. Cậu trừng Đông Dã, nói: “Tôi lặp lại lần nữa, tôi đã có chủ, bớt nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi, cẩn thận đối tượng của tôi đánh anh!” “Đối tượng của cậu là ai?” Đông Dã ngồi trên sô pha, hai tay vòng trước ngực, nhàn nhã hỏi cậu. “Ách…” Tên thật thì cậu không biết, Lantis vẫn chưa nói với cậu. “Lantis! Người nước ngoài!!” Vì thế cậu chỉ có thể nói quàng, Khổng Tây buồn bực đến mức sắp bật khóc. Đông Dã không phòng bị, bật cười, khóe miệng cong lên một độ cong rất đẹp mắt, Khổng Tây nhìn mà hoảng hốt. Thấy Khổng Tây bị sắc đẹp quyến rũ, Đông Dã tâm tình tốt đứng dậy, tao nhãliếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, nói: “Cám ơn tiếp đãi, ngủ ngon.” Nói xong xoay người bước ra cửa, để lại cho Khổng Tây một bóng lưng phóng khoáng. Khổng Tây ngây ngốc nhìn về phía cửa hơn nửa ngày, ngơ ngác nghĩ: không biết Lantis có vừa đẹp trai vừa phóng khoáng vậy không.
|
CHƯƠNG 31 | Cướp boss – 1 [Làm đối tượng, tôi nhất định sẽ khiến anh cương lên!]
Hôm sau, Khổng Tây ngủ thẳng đến 3 giờ chiều mới giãy dụa từ giường tỉnh dậy, mơ mơ màng màng chạy xuống lầu ăn chút gì đó.
Ngủ quá lâu, ngược lại khiến đầu đau vô cùng. Khổng Tây qua loa gặm mấy miếng bánh mì rồi lảo đảo vào nhà tắm ngâm nước nóng, lăn qua lăn lại đến 5 giờ mới đánh tan mệt nhọc nơi cơ thể, bật máy log game.
Trong game khá hỗn loạn.
Khổng Tây răng rắc cắn một góc bánh mì mà cậu không cẩn thận nhét trong ngăn lạnh đã đóng băng.
—— Nhất định là cách rời giường hôm nay của cậu không đúng! Nếu không vì sao bánh mì còn có nhũ băng…
—— Nhất định là cách log game hôm nay của cậu không đúng! Nếu không vì sao cậu có thể thấy Chúa Jesus và Thượng Đế đang *beep*.
[Thế giới] Trăng Treo Đầu Ngọn: <Thông Báo> Hôm nay 7 giờ, [Sáu Ngày Sáu Đêm] sẽ chiếm map giết boss ở Bình Nguyên Hoang Vu, không phải thành viên bổn bang đừng vào bản đồ, xin các vị thông cảm và bỏ qua!
[Thế giới] Chúa Jesus Lờ Mỹ Thiếu Niên: <Thông Báo> Hôm nay 7 giờ, [Sáu Ngày Sáu Đêm] sẽ chiếm map giết boss ở Bình Nguyên Hoang Vu, không phải thành viên bổn bang đừng vào bản đồ, xin các vị thông cảm và bỏ qua!
[Thế giới] Thượng Đế Tựa Như Đại Thúc: <Thông Báo> Hôm nay 7 giờ, [Sáu Ngày Sáu Đêm] sẽ chiếm map giết boss ở Bình Nguyên Hoang Vu, không phải thành viên bổn bang đừng vào bản đồ, xin các vị thông cảm và bỏ qua!
[Thế giới] Chúa Jesus Lờ Mỹ Thiếu Niên: Đại Thúc, đừng có lần nào cũng dán sau tôi!
[Thế giới] Thượng Đế Tựa Như Đại Thúc: Thiếu Niên lẳng lơ, không dán sau cậu thì dán sau ai!?
[Thế giới] Đứa Nào Nói Tên Dài Là Phong Cách: <Thông Báo> Hôm nay 7 giờ, tả hữu hộ pháp của [Sáu Ngày Sáu Đêm] sẽ ở Bình Nguyên Hoang Vu trình diễn màn tình thâm ngược luyến của Chúa Jesus cùng Thượng Đế, hoan nghênh các vị hủ nữ và các bạn gay đến thưởng thức!
Kẻ có tiền quả nhiên khác hẳn, *beep* cũng chọn nơi rất độc đáo, một câu một vàng, quá xa xỉ.
Khổng Tây cảm khái nhìn chuỗi chuỗi thông báo, nhất thời cảm thấy làm dân nghèo thật sự quá tội lỗi.
Bên cạnh mấy người chơi cũng tội lỗi như thế đang phun trào.
[Cận] RờiGiới Cổ Tích Đã 12 Năm: Lại nữa lại nữa, bọn Sáu Ngày Sáu Đêm lại ỷ thâm niên tự cho đặc quyền
[Cận]Cuối Hè Năm Ấy: Ai bảo người ta là đại bang đứng đầu chi ╮( ̄▽ ̄”)╭
[Cận] Rời Giới Cổ Tích Đã 12 Năm: Nghe nói Trăng Treo nhận được nhiệm vụ thăng cấp bang hội
[Cận]Cuối Hè Năm Ấy: Biết lâu rồi, Thượng Đế mở topic trên 4rum, kể lại mỗi một chi tiết của nhiệm vụ, hoàn thành có thể thăng bang hội lên cấp 4
[Cận] Tiểu Tinh: Người ta cũng muốn tham gia cái bang này nha, nghe nói phúc lợi được lắm (ˇ? ˇ)
[Cận] Rời Giới Cổ Tích Đã 12 Năm: Được mới sợ, họ chỉ tuyển người chơi trên 100
[Cận] Tiểu Tinh: Vậy đánh boss 120 không phải rất dễ dàng sao? Cần gì long trọng vậy
[Cận] Rời Giới Cổ Tích Đã 12 Năm: Khoe khoang ấy mà
Khổng Tây rất bình tĩnh đứng cạnh nhìn lén, chậm chạp nghĩ ——
Thứ họ muốn giết không phải là con sên bự đó chứ.
Nếu họ giết mất boss rồi, nó có ra con mới lại không?
Nếu không ra lại, vậy kiếm của Lantis phải làm sao?
Hơn nữa cậu nhớ rõ con sên đó với mấy con còn lại hoàn toàn giống nhau, nếu nói muốn giết, chẳng phải sẽ phải giết sạch sên ở Bình Nguyên Hoang Vu sao !?
Nghĩ mãi không ra, Khổng Tây thành thật mở danh sách bạn bè.
Lantis đang online.
Đang onl cũng không tìm cậu! Khổng Tây bị lơ mà không vui, quyết định cũng không tới tìm cậu ta.
…
…
Được rồi, cứ chọt cậu ta đi, lâu rồi không gặp, thật sự rất nhớ.
[Mật] Tiểu Tây: Khốn nợn!
[Mật] Tiểu Tây: Xấu xa!
[Mật] Tiểu Tây: Bạc tình!
[Mật] Tiểu Tây: …
[Mật] Tiểu Tây: Lơ tớ à!
[Mật] Tiểu Tây: Chẳng lẽ mới 2 ngày đã thất sủng? 〒▽〒
[Mật] Lantis: … cậu suy nghĩ nhiều
[Mật] Tiểu Tây: Có người nào đối xử với đối tượng của mình như vậy không T T
[Mật] Lantis: Được rồi, tới phủ thành chính
[Mật] Tiểu Tây: Thế tớ là đối tượng vẫy tay thì tung tăng chạy tới, không muốn thì một đáp đá bay vẫn tung tăng lăn đi sao?
[Mật]Lantis: Đây gọi là gọi thì tới đuổi thì đi
[Mật] Tiểu Tây: Làm đối tượng của tớ, mà lại không biết gần đây tóc tớ dài ra kiến thức ngắn lại sao o( ̄ヘ ̄o#)
[Mật] Lantis: Tôi tưởng cậu là con trai…
[Mật] Tiểu Tây: …
Rốt cuộc là ai đã làm hư Lantis QAQ, Khổng Tây khóc, điều khiển nhân vật vừa đi vừa nước mắt đầm đìa chạy đến phủ thành chính.
Vừa đến nơi, cậu liền nhận được mời đội từ Lantis.
Khổng Tây không quá cam tâm tình nguyện đồng ý, sau đó oai hùng hiên ngang cùng Lantis ngồi xổm bên chân thành chính đại nhân.
[Mật] Tiểu Tây: Muốn đi đánh sên?
[Mật] Lantis: Ừ
[Mật] Lantis: Sao tới trễ vậy?
[Mật] Tiểu Tây: Đánh thế nào?
Hai người căn bản cùng lúc phát ra.
Khổng Tây đầu tiên là ngẩn người, nhìn lời của Lantis, mặt không hiểu sao hồng hồng.
Trước kia Lantis chưa bao giờ hỏi chuyện phát sinh trong cuộc sống của cậu, khi nào thì tới, khi nào thì ngủ, khi nào thì onl vân vân…
Cứ thấy cậu là thêm đội luyện cấp, hoặc dẫn cậu đi làm nhiệm vụ. Không thấy cậu vẫn có thể tự mình chơi game vui vẻ.
Như bây giờ, là phúc lợi mà thổ lộ mang tới sao?
Yêu đương quả thật là một chuyện tốt đẹp, Khổng Tây có chút chút hạnh phúc nghĩ, loại phúc lợi này về sau mỗi ngày đều có thì thật tốt.
[Mật] Tiểu Tây: Hôm qua chờ cậu đến nửa đêm, ban ngày bị giáo sư nhờ đi dạy thay, về còn đụng phải một tên mặt liệt, thiệt khốn khổ mà TOT
[Mật] Lantis: Tên mặt liệt?
[Mật] Tiểu Tây: Là hàng xóm tớ. Lantis nói đi cậu tên thật là gì?
[Mật] Lantis: Lantis, người nước ngoài
Khổng Tây: …
Cậu còn có thể nói gì đây, cả chuyện này cũng có thể đoán trúng, mình thật sự là quá thần kỳ mà 〒▽〒
Nhưng…
[Mật] Tiểu Tây: Người nước ngoài đều có lông ngực, rất đáng ghét >O<
[Mật] Tiểu Tây: Sau này sờ trúng một đám lông, tớ sẽ cảm thấy như đang sờ mèo con nhà tớ
[Mật]Lantis: Cậu có thể chọn không sờ
[Mật] Tiểu Tây: Không sờ cậu không lẽ tự sờ mình sao?
[Mật] Tiểu Tây: Có đối tượng còn phải tự sờ, Lantis chẳng lẽ cậu không được??
[Mật] Tiểu Tây: Ố… tớ có bài thuốc gia truyền chuyên trị liệt dương xuất tinh sớm, có muốn tớ truyền cho cậu một phần không?
[Mật] Tiểu Tây: Còn có các tư thế đặc biệt tăng tính dục nha~~ cậu có thể tìm ai đó đến thử nghiệm
[Mật] Tiểu Tây: Ố… tớ là đối tượng của cậu, cậu không nên tìm người khác, chúng ta sẽ có cơ hội trị liệu!Tớ nhất định sẽ làm cậu cương lên!!
Lantis: …
Nói lung tung cái gì vậy.
Đông Dã ngồi trước máy tính đầu đầy hắc tuyến, tên này rốt cuộc làm thế nào từ người nước ngoài liên tưởng tới thuốc gia truyền và tư thế vậy.
[Mật] Lantis: Câm miệng, sắp tới giờ
[Mật] Tiểu Tây: A? Cái gì sắp tới??
Lantis không trả lời, đứng dậy đối thoại với thành chủ.
Thông báo hệ thống theo sau nhảy ra, nháy mắt chiếm hết kênh bên phải.
Thông báo nhảy lên quá nhanh, Khổng Tây căn bản không kịp nhìn, chỉ thấy máu và pháp lực của mình tăng lên một mảng lớn. Mở bảng thuộc tính ra nhìn, thời gian thi triển cùng thời gian hồi phục của các loại kỹ năng cũng rút ngắn hai lần, “Ngủ Ngon” trở thành thi triển tức khắc, thời gian hồi phục còn 1 giây. Trên màn hình treo một đồng hồ đếm ngược, thời hạn 2 tiếng.
Trên đầu thành chủ nhảy ra một câu: “Các dũng sĩ, chúc các bạn chiến thắng trở về!”
[Mật] Lantis: Theo kịp
Khổng Tây không xoắn xuýt tiếp vấn đề lông ngực nữa, ngoan ngoãn theo sau.
Hai người một trước một sau chạy đến Bình Nguyên Hoang Vu, trên đường Lantis thuận tiện giải thích với cậu lát nữa đánh thế nào.
[Mật] Lantis: Khi boss còn lại chút máu cậu dùng thánh thập tự quang, nhất định phải trúng, khiến boss chết ngay, như vậy mới có thể rớt Tinh Thể Trắng
[Mật] Tiểu Tây: Cậu lại tăng áp lực cho tớ TOT
[Mật] Lantis: … áp lực thật sự ở phần sau
[Mật] Lantis: Sau khi rớt ra Tinh Thể Trắng tôi sẽ xông lên cướp, cậu xem rồi buff cho tôi, thuận tiện ru ngủ người quanh boss
[Mật] Tiểu Tây: Ru ngủ người…
[Mật] Lantis: Nhìn hết câu cho tôi!
[Mật] Tiểu Tây: Vâng~
[Mật] Lantis: Nói trắng ra, lần này chính là cướp quái cướp đồ
[Mật] Tiểu Tây: Nháy mắt cảm thấy mình thật đê tiện =. =
[Mật] Lantis: Lúc nào cũng …
[Mật] Tiểu Tây: Cậu dám nói hết câu tớ cắn cậu nha!
[Mật] Lantis: … tới rồi
|
CHƯƠNG 32 | Cướp boss – 2 [Làm đối tượng, tôi nhất định muốn làm chuyện có ý nghĩa với anh]
Bình Nguyên Hoang Vu có lẽ là nghênh đón lần náo nhiệt nhất của nó từ khi OB đến giờ, chân chính một rừng người biển người. May mà cấu hình máy tính Khổng Tây cao, đủ để cậu theo Lantis xuyên qua bức tường người xung quanh, nhưng chi chít đầu người cùng đủ loại hình thân thể vẫn khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Ở vòng trong, người Sáu Ngày Sáu Đêm đang dàn đội hình bao vây thành vòng tròn quanh đám quái. Khổng Tây từ gò đất nhìn xuống, thấy từng lớp từ trong ra ngoài là Chiến Sĩ – Thuật Sĩ – Pháo Thủ, Dược Sư, Trăng Treo Đầu Ngọn và tả hữu hộ pháp đừng nơi cao cao phía sau. Vừa nhìn thấy Chúa Jesus cùng Thượng Đế, tật nhiều chuyện của Khổng Tây lại mon men xông ra. Sau này nhất định phải tìm cơ hội dụ đỗ quyến rũ, cậu thích nhất phụ tử niên thượng =v= Lantis đứng cạnh Khổng Tây, cùng cậu trông theo hướng kia. Khổng Tây xoay trái xoay phải đổi góc nhìn, sau khi tìm được một góc vừa ý, chụp lại bóng lưng hai người dựa sát vào nhau. Dàn đội hình xong, bang chúng Sáu Ngày Sáu Đêm dưới sự chỉ huy của Trăng Treo bắt đầu phóng kỹ năng, cách đó không xa lập tứcnháy lên đủ loại hiệu ứng ánh sáng. Chúng sên gặp phải cảnh đồ sát mới đầu vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn không phản ứng, sau đó kỹ năng đánh trúng điểm nào đó, chúng đột nhiên cuồng nộ, hăng hái phản kháng, bò về hướng Sáu Ngày Sáu Đêm, đáng tiếc đều bị tấm khiên của Chiến Sĩ ngăn bên ngoài. Trong đó có một con sên trên đuôi mang theo một đường vân đang vặn vẹo kịch liệt nhất giữa đám quái. Đường vân kia nhìn rất quen mắt, Khổng Tây liếc mắt liền nhận ra đó chính là con boss lúc trước chạy đuổi theo cậu và Lantis. Tiện tay ném cho nó một Ngủ Ngon, không trúng, trên máy tính hiển thị thanh máu thật dài cùng các loại trạng thái suy yếu bị thêm vào. Xem ra còn phải đánh rất lâu. Khổng Tây lại nhìn dải màu kỹ năng xa xa, im lặng tính toán tổng sát thương trong 1 phút. Nếu tất cả mọi người đều đánh lên đầu boss, phải 30 phút mới có thể đánh chết. Nếu bang chủ và hộ pháp gia nhập, xấp xỉ như 3 Lantis, thì vẫn tuyệt đối cần ít nhất 20 phút. Khổng Tây chớp chớp mắt nhìn chằm chằm số giá trị sát thương không ngừng bay lên mà xót xót mắt, còn tới 20 phút, tìm chuyện làm. [Mật] Tiểu Tây: Lantis… *uốn éo* [Mật] Lantis: ? [Mật] Tiểu Tây: Bọn họ còn phải đánh 20 phút nữa lận~ chúng ta đi làm chút chuyện có ý nghĩa đi *bắn tim* Chuyện có ý nghĩa… Đông Dã liên tục lặp đi lặp lại những từ này, nhất thời hắc tuyến, anh chỉ biết mỗi lần Tiểu Tây đánh biểu tình uốn éo, chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Tên này không phải muốn cùng anh nghiên cứu vấn đề làm thế nào để gia tăng tính dục chứ… Mấy thứ như có thể cương không, căn bản không cần cậu ta lo lắng được không. Rõ ràng bình thường thoạt nhìn như một cậu bé bình thường, biết đỏ mặt còn có thể xấu hổ lắp bắp, tại sao vừa online liền điên ra loại đức hạnh này. Rốt cuộc Tiểu Tây vốn dĩ không bình thường, hay từ khi ở cùng anh mới trở nên không bình thường? Mà chính mình đến cùng đang chờ mongđiều gì, tại sao lại cho rằng mình thích đứa nhóc vừa điên vừa ngốc này? Đây là vấn đề Đông Dã không ngừng tự hỏi. Mới đầu anh vẫn cho Tiểu Tây chỉ là một cô bé phóng khoáng tràn đầy sinh lực, cho dù sau đó cậu ta không ngừng nói mình nhân yêu, anh cũng chưa từng có cảm giác Tiểu Tây là nam. Khi đó, Tiểu Tây chẳng khác nào một người “nhỏ tuổi, loli, hủ nữ, thích chơi trò giả bộ ‘tớ là con trai’, hay ba hoa”. Nếu không phải vì nhiệm vụ, anh hoàn toàn không muốn có chút quan hệ nào với Tiểu Tây. Nhưng vận mệnh chính là như vậy, có một số việc đã được định trước. Sau sự tình tự nhận nhân yêu nhiều lần, anh mới dần dần giác ngộ có thể Tiểu Tây thật sự là nam. Trước kia vì vẫn cho rằng cậu ta là một cô bé mà luôn che chở, lý do tại sao nuông chiều thì lại không nói rõ được. Nhưng đến khi biết đầu bên kia máy tính mà một tên con trai, anh vẫn không nhịn được suy nghĩ muốn tiếp tục bao dung người kia, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước, mặc dù tìm mãi vẫn không ra nguyên nhân. Cho đến lần bị Hội Kiếm Khách vây đánh, Tiểu Tây biết rõ anh không ngồi trước máy tính nhưng vẫn trông chừng tăng máu cho anh, khiến anh cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Dù bản thân trong gia tộc bị đối đãi như đứa con nuôi thấp hèn, nhưng chưa từng có ai nguyện ý bảo vệ mình như vậy. Anh còn có thể nói gì… Nếu nói trước kia vẫn ôm lấy suy nghĩ nhiệm vụ kết thúc cùng Tiểu Tây mỗi người một ngã, thì từ khi đấy, điều anh nghĩ chính là tiếp tục đi theo Tiểu Tây, bất kể trong game hay ngoài đời. Vì vậy ma xui quỷ khiến hỏi tên cậu ta. Vốn cũng chỉ là nhất thời tò mò thuận miệng hỏi, nhưng bất ngờ biết Tiểu Tây thực tế là người tính tiền băng vệ sinh với mình, người lắp bắp chào hỏi mình, người lấy đôi mắt như nước long lanh nhìn mình, là cậu hàng xóm Khổng Tây. Anh lại lần nữa không thể nói gì hơn. Đây là định mệnh. Đã định trước sẽ đưa Tiểu Tây đến bên anh, bất kể trước kia anh đi theo con đường ngoằn ngoèo thế nào, điểm cuối cùng vĩnh viễn tại nơi này. Đông Dã cười cười, khóe miệng cong lên một độ cong vô cùng đẹp mắt. Vừa nghĩ tới Khổng Tây vẻ mặt chân thật giới thiệu với anh đối tượng của mình là “Lantis”, lòng anh liền ấm áp, thật sự muốn tâm tình không tốt cũng không có cách nào. Trong khung nói chuyện phiếm, vì Lantis thời gian dài không phản ứng, Khổng Tây spam không ngừng. [Mật] Tiểu Tây: 20 phút đó, 20 phút quý bao nhiêu! Lantis cậu không có ý kiến gì sao? [Mật] Tiểu Tây: 20 phút = 1200 giây đó, = 1500 nhịp tim đập đó! Tim nào đập nhanh còn có thể lên tới 2600 nhịp đó! Chẳng lẽ cậu tính cứ thế lãng phí không 2600 nhịp đập!? [Mật] Tiểu Tây:Đđược rồi, cho dù cậu không có ý kiến gì với việc lãng phí 2600 nhịp đập này, cậu cũng thật sự không có ý kiến gì khi tớ dùng nhiều trợ từ ‘đó’ sao? [Mật] Tiểu Tây: Tại sao lại làm lơ tớ như vậy QAQ muốn gì đó [Mật] Tiểu Tây: Lantis tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi!! [Mật] Tiểu Tây: Cho dù vậy cũng không có ý kiến??? [Mật] Tiểu Tây: Quả nhiên tớ có cũng được mà không có cũng không sao 〒▽〒 [Mật] Lantis: … [Mật] Tiểu Tây: Cuối cùng đã trả lời 〒▽〒 [Mật] Lantis: Muốn làm gì? [Mật] Tiểu Tây: A? [Mật] Lantis: 20 phút [Mật] Tiểu Tây: Chỉ còn lại 15 phút… nhất định phải làm chút chuyện có ý nghĩa! [Mật] Lantis: Ừ [Mật] Tiểu Tây: Quyết định rồi! Đông Dã trước máy tính lập tức thẳng lưng, vành tai khả nghi đỏ lên, chuyện có ý nghĩa… [Mật] Tiểu Tây: Chơi trò pikachu đi! [Mật] Lantis: … Cuối cùng, Lantis vẫn thỏa hiệp, cùng Khổng Tây chơi trò pikachu “có ý nghĩa”. Hai người cũng vì vậy mà thêm QQ. QQ của Khổng Tây đăng ký hồi trung học, nhưng vẫn chỉ có một mặt trăng. Cậu kiểm tra tư liệu Lantis. Tên vẫn để Lantis, ngoại trừ biểu tượng sáng thể hiện đang online, còn lại toàn bộ bỏ trống. Khổng Tây câm lặng, số QQ này làm gì quỷ dị vậy, 438438, Lantis rốt cuộc có bao nhiêu hận phụ nữ đây[1]… Tuy nghĩ vậy, cậu vẫn tạo một nhóm riêng, kéo con chim cánh cụt quỷ dị kia vào, sau đó đỏ mặt đổi tên nhóm —— Người 521[2]. Sau đó mới nhấn mở khung đối thoại với Lantis —— [1]
438 đồng âm với Tử Tam Bát, dùng để thể hiện chán ghét ngày 8.3 [2] 521 đồng âm ‘Ta yêu ngươi’ , ở đây ý chỉ ‘Người tôi yêu’.Chè Trân Châu: Lantis, QQ của cậu thật quỷ dị =_= Lantis: Người khác cho, quỷ dị gì? Chè Trân Châu: Không có gì, là do tớ quá quê mùa chưa thấy hết sự đời… Lantis: Đang down game, đợi Chè Trân Châu: Ừ~ Khổng Tây mở game QQ, tìm một phòng ngồi vào, chờ Lantis đến lâm hạnh. Không bao lâu, Lantis qua tới. Khổng Tây tùy tiện tìm một bàn, nói số phòng và số bàn cho anh. Lantis kịp lúc chiếm được vị trí cuối cùng trong bàn, mấy người vui vẻ khai cuộc. Sau 10 phút, người chơi thay đổi từng nhóm từng nhóm. Khổng Tây bị Lantis hung hăng chà đạp, vẻ mặt vô cùng bi thảm nhìn điểm số của mình, nhát mắt bùng nổ. Chè Trân Châu: Lantis! Có ai như cậu đối xử với đối tượng của mình vậy không? Lantis: Sao vậy? Chè Trân Châu: Cậu không thèm nhường tớ, quả nhiên tớ là loại có cũng được mà không có cũng được trên đường vơ một cái nắm được cả bó〒▽〒 Lantis: Tôi tưởng cậu không muốn tôi nhường = = Chè Trân Châu: Đừng dùng vẻ mặt đáng yêu đó với tớ! Làm nũng cũng không được! Lantis: … cậu nghĩ nhiều rồi Chè Trân Châu: Lại! Tớ không tin tớ thông minh đáng yêu lanh lợi như vậy mà không thể thắng cậu! Vì vậy, lần này Lantis rất nể tình nhường cậu, khi kết thúc hai người chỉ vừa vặn hơn kém một điểm. Khổng Tây lại nổi bão. Chè Trân Châu: Ai bảo cậu nhường tớ! Lantis: … Chè Trân Châu: Không có chút kỹ thuật nào! Muốn nhường cũng không biết cách nhường thế nào để tớ đừng nhìn ra là cậu đang nhường tớ chứ!! Đông Dã nhìn chữ “nhường” lượn tới lượn lui, nhất thời không biết nên nói gì. Đành phải hốt Khổng Tây về lại game, trong lòng suy nghĩ sau này tuyệt đối không được chơi pikachu với cậu ta nữa.
|
CHƯƠNG 33 | Cướp boss – 3 [Làm đối tượng, nhất định chạy cùng chạy! Chết cùng chết!]
Bình Nguyên Hoang Vu đã bị dày xéo đến rối tung rối mù, khắp nơi đều là xác sên, cũng không biến mất hiện mới, chỉ nằm nơi đó. Trung tâm chỉ còn lại boss sên đang giãy dụa cùng hơn mười em nhỏ sên ngoan cường. Thanh máu của boss còn lại một đoạn nhỏ, Khổng Tây híp mắt nhìn, trên đó không có số cụ thể, thật sự rất khó tính chính xác. [Mật] Lantis: Ẩn tên, qua chừng 2 phút nữa Khổng Tây nhận bình thuốc xóa tên Lantis giao dịch qua, ẩn tên nhân vật đi. Cậu nhớ loại thuốc này chỉ có thể lấy được bằng phương pháp đặc biệt, không biết sao Lantis có được. Nghĩ nghĩ, Khổng Tây lại giao dịch cho Lantis một ít thuốc. [Mật] Lantis: ? [Mật] Tiểu Tây: Thuốc biến hình trước còn dư Lantis cũng không nhìn kỹ, tùy tiện nuốt một viên, mấy giây sau đó biến thành nữ Kiếm Khách mặc bộ quần áo da bó sát người màu đen. [Mật] Lantis: … Khổng Tây nhìn trước ngực Lantis trồi ra hai tảng, muộn màng ý thức được, hóa ra còn có thuốc biến tính lẫn bên trong. Nghĩ tới cũng phải nghĩ lui, rõ ràng cậu đưa Lantis nhiều thuốc như vậy, Lantis lại có thể dùng trúng viên này, quả nhiên, thực tế cậu ta rất thích hợp đảm nhiệm vị trí phụ nữ =v= [Mật] Tiểu Tây: Êm êu, êm gợi cảm quá à~~ [Mật] Lantis: Câm miệng! Khổng Tây ngoan ngoãn câm miệng, lấy trong túi ra một viên thuốc biến tính khác, ăn. Vì thế, vốn tổ hợp nam Kiếm Khách anh tuấn cùng nữ Dược Sư yếu đuối biến thành tổ hợp nữ Kiếm Khách dũng mãnh gợi cảm cùng nam Dược Sư vẫn yếu đuối như cũ. [Mật] Tiểu Tây: Không công bằng! Dựa vào cái khỉ gì tớ vẫn là yếu đuối như cũ!! [Mật] Lantis: Thuốc vẫn chưa có tác dụng thần kỳ đến mức có thể thay đổi bản chất bên trong [Mật] Tiểu Tây: Lantis cậu đây là rành rành ám chỉ tớ không đủ đàn ông!! [Mật] Lantis: Tôi chưa hề nói gì, đi thôi [Mật] Tiểu Tây: … [Mật] Tiểu Tây: Cậu không chạy thoát được đâu!! Cẩn thận trym cả đời không thể cương nổi!!! Đã chạy đi được một khoảng cách, Lantis đột ngột lảo đảo. Rốt cuộc là ai cứ để ý vấn đề có thể cương hay không? Lại nói anh căn bản không tồn tại loại chuyện không thể cương! Vị trí của bọn họ bây giờ còn cách người Sáu Ngày Sáu Đêm một khoảng. Lantis rất nhanh di chuyển lên trước vài mét, trước khi lọt vào tầm mắt của Trăng Treo thì thình lình biến mất. Khổng Tây kinh ngạc xoay góc nhìn, quả nhiên không thấy bóng dáng Lantis đâu, lần trước trong hang rồng cũng thấy cậu ấy sử dụng qua chiêu này, gần đây xảy ra nhiều chuyện đã quên hỏi. Thanh máu boss đột nhiên hết sạch, Khổng Tây giật mình, còn cho rằng mình đã bỏ lỡ thời cơ. Nhưng con boss ngoan cường kia vẫn không ngã xuống đất. Khổng Tây thở phào, đặt ngón tay trên phím tắt. Giây phút may rủi đến đây! Khổng Tây thành kính niệm trong lòng, quyết tâm ấn nút kỹ năng, đồng thời cũng vì quá căng thẳng, run tay, ấn thêm nút trị liệu. Hệ thống thông báo: “Chúc mừng người chơi ‘Tiểu Tây’ thành công giết chết Sên Khổng Lồ!” Hệ thống thông báo: “Bạn không thể trị liệu cho NPC đã chết!” Vừa nhìn thấy thông báo, Khổng Tây kích động thiếu chút ôm máy tính hôn một cái, cũng rất rộng lượng tha thứ thông báo thừa thải phía dưới. Bỏ qua thông báo thăng cấp, Khổng Tây kéo sát góc nhìn nhìn đồ rớt ra. Khoảng cách quá xa không thấy rõ, chỉ thấy có thứ gì đó lấp lánh trên mặt đất. Có lẽ chính là Tinh Thể Trắng, Khổng Tây lại cảm khái vận may của mình, bắt đầu bình tĩnh ru ngủ Chiến Sĩ cạnh thi thể boss, tuy không trúng hết, nhưng được cái kỹ năng này thi triển tức khắc, chỉ cần tay cậu đủ nhanh, có thể 1 giây một lần. Lantis đột nhiên xuất hiện ngay ngoài vòng Chiến Sĩ, vài kiếm chém ngã một Chiến Sĩ ngăn trước mặt, lách vào trong. Mấy Chiến Sĩ ở gần Tinh Thể Trắng nhất đều thành công bị khống chế bởi Ngủ Ngon của Khổng Tây, Lantis tránh thoát công kích từ Thuật Sĩ cùng Pháo Thủ, thuận lợi vơ lấy Tinh Thể Trắng ném vào trong túi, nhìn thấy chiếc nhẫn bên cạnh cũng thuận tay cầm lên. Nhưng vì một giây nán lại đó, Chiến Sĩ vốn bị cố định khôi phục tự do, lập tức vây tròn quanh Lantis. Lúc này không thể tránh thoát công kích từ xa của Thuật Sĩ và Pháo Thủ, thanh máu Lantis như động kinh liên tục tụt xuống. Khổng Tây thấy mà kinh hãi, tay càng không ngừng nhấn Lá Chắn Sinh Mạng cho Lantis, sau đó mới luống cuống tay chân tăng máu cho anh. Cậu nghĩ không ra, rõ ràng đã tính toán có thể chạy thoát trước khi hiệu lực của Ngủ Ngon hết, một giây chần chừ vừa rồi rốt cuộc là để làm gì. Cậu bên này đang vừa buồn bực vừa luống cuống nhấn kỹ năng, pm từ Lantis lại phát tới —— [Mật] Lantis: Cậu đi mau, kệ tôi Khổng Tây dừng lại, tay trái không ngừng nhấn kỹ năng cùng uống mana, dành tay phải trả lời —— [Mật] Tiểu Tây: Làm một đối tượng, tớ sẽ không vứt bỏ cậu bỏ chạy một mình, tớ nhất định phải chạy cùng cậu! [Mật] Lantis: … [Mật] Tiểu Tây: Có thời gian đánh chữ còn không bằng giết đám đó rồi xông ra!! Tay trái tớ sắp chuột rút rồi! [Mật] Lantis: Đổi dùng chân thử xem Khốn nạn!! Cậu nhất định phải ở lúc này mà nói đùa với tôi sao!!!! Khổng Tây tức giận tới mức đập bàn phím, nhưng thế nào cũng không buông phím tắt trị liệu kia. Thanh máu Lantis luôn lay động lên xuống cực mạo hiểm, Khổng Tây tranh thủ liếc mắt nhìn ba người nơi xa, Thượng Đế là Thuật Sĩ, đang oanh tạc pháp thuật lên đầu Lantis, mỗi lần kỹ năng của cậu ta tới, Khổng Tây đều phải ấn một lần trị liệu mới có thể kéo về máu của Lantis, chật vật muốn chết, mà Mỹ Thiếu Niên là Dược Sư, vẫn đứng không nhúc nhích. Lúc này, Trăng Treo vốn đang đứng im đột nhiên chuyển động, nâng kiếm lao vào vòng hỗn loạn. Khổng Tây đau đầu, quả thật muốn tăng thêm gánh nặng cho cậu! Làm bang chủ thì đứng ngoài quan sát đi!! Nhúng tay vào làm gì!!! Không có chút khí phách của cao thủ!!! [Mật] Tiểu Tây: Trăng Treo tới! Mau lui ra, tớ sắp không chống đỡ nổi!! [Mật] Lantis: Qua 10 giây nữa chúc phúc cho tôi [Mật] Lantis: Đừng căng thẳng, nhiều nhất là bị giết về 0 [Mật] Lantis: Nếu tôi chết thì chạy đi, nghe lời Khốn nạn!! Cậu nhất định phải ở lúc này mà nói xúi quẩy với tôi sao!!! Đã nói sẽ cùng cậu chạy!! Muốn chết cũng chết cùng một chỗ!!! Nghe lời con khỉ!!! Khổng Tây phun lửa trong lòng một trận, nhưng không quên vừa qua 10 giây lập tức Chúc Phúc cho Lantis. Thời gian vừa vặn, Chúc Phúc tới đúng lúc Trăng Treo cho Lantis một kiếm, tuy trúng, nhưng không gây sát thương. Khổng Tây nhấn liền hai lần trị liệu kéo thanh máu đã tụt hơn phân nửa của Lantis trở về. Lantis nhân thời gian miễn dịch, không né tránh công kích, một kiếm chém ngã một Chiến Sĩ đang hấp hối, vòng vây cuối cùng xuất hiện một lỗ hổng, anh lao về trước mấy bước, sau đó biến mất. Lại chiêu này! Khổng Tây vừa muốn trị liệu thì vì Lantis biến mất mà ngắt giữa chừng. [Mật] Lantis: Chạy theo hướng 4 giờ, gặp ở Thôn Vét Tinh Khổng Tây ngoan ngoãn thu hồi pháp trượng, chạy, để lại một đám Sáu Ngày Sáu Đêm huy động lực lượng đến đây lại không được thứ gì. Vừa chạy còn vừa cười xấu xa nhìn Trăng Treo đang tìm người trên thế giới. [Thế giới]Trăng Treo Đầu Ngọn: Vị bằng hữu nào vừa rồi thừa dịp hỗn loạn lấy đồ boss rớt ra? Hy vọng bạn có thể trả lại, tôi sẽ không trách chuyện cũ [Thế giới] Chúa Jesus Lờ Mỹ Thiếu Niên: Đứa chết tiệt nào lấy mất đá thăng cấp! Bang chủ đã nói không trách chuyện cũ còn không cmn ra đây !! [Thế giới] Thượng Đế Tựa Như Đại Thúc: Thiếu Niên lẳng lơ, đừng nóng giận [Thế giới] Chúa Jesus Lờ Mỹ Thiếu Niên: Đụ, đánh cả nửa ngày không được gì, không nóng giậnthì không còn là đàn ông !! [Thế giới] Thượng Đế Tựa Như Đại Thúc: Cậu có tức thì cũng chỉ thể hiện mình không phải đàn ông trưởng thành, mau lao vào ***g ngực ba làm nũng nào [Thế giới] Chúa Jesus Lờ Mỹ Thiếu Niên: Đi chết đi! Cút qua một bên! [Thế giới]Trăng Treo Đầu Ngọn: Hai đứa bây câm miệng [Thế giới]Trăng Treo Đầu Ngọn: Vị bằng hữu nào vừa rồi thừa dịp hỗn loạn lấy đồ boss rớt ra? Hy vọng bạn có thể trả lại, tôi sẽ không trách chuyện cũ Trăng Treo spam liên tục câu này đầy trên kênh thế giới mới ngừng tay, trong lúc đó không ai dám chen miệng, cũng từ đầu đến cuối không người nhận. [Thế giới]Trăng Treo Đầu Ngọn: Nếu các người đã khăng khăng như thế, bây giờ tôi tuyên bố, từ nay về sau, [Sáu Ngày Sáu Đêm] truy nã nữ kiếm khách và nam dược sư đêm nay, bất cứ ai đáng nghi đều giết sạch! Khổng Tây bĩu môi, nhìn hiệu quả biến hình, còn không tới nửa tiếng nữa. Cứ để họ tìm, tìm được mới sợ, chỉ là đáng thương người bị liên lụy. Nhưng những điều này không nằm trong phạm vi lo lắng của cậu. Lantis đã đứng một hồi ở lối vàoThôn Vét Tinh, vẫn là hình dáng nữ Kiếm Khách gợi cảm. Khổng Tây tung tăng chạy tới, sung sướng cúi xuống nhìn anh. Trước kia luôn chỉ có thể ngẩng lên nhìn, khó có được Lantis thấp hơn cậu như giờ, Khổng Tây thật cảm động nắm chắc cơ hội thể hiện chiều cao của mình. Hai người vẫn trong trạng thái tổ đội, Khổng Tây sờ soạng lên người Lantis một cái, kéo đầy thanh máu anh. Lantis không để ý đến cậu, trực tiếp xoay người vào trong thôn. Hai người một trước một sau đi tới nhà thợ rèn Hồ, lần này thợ rèn Hồ ngược lại không lường biếng nơi bậc cửa, mà ở trong nhà luyện thép. Lantis tiến lên đối thoại, Khổng Tây ăn không ngồi rồi lượn lờ khắp nơi. Mặc dù quá trình bọn họ tìm Thanh Phong Kiếm và Tinh Thể TrắngCực Đại chật vật đến cực điểm, nhưng thợ rèn Hồ gia công hai thứ này lại chỉ như chuyện nháy mắt có thể hoàn thành, Lantis vừa nói chuyện với ông, Khổng Tây bên này liền thu được tin tức hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ Cởi Bỏ Phong Ấn. Lần này kinh nghiệm rất dày, cộng thêm kinh nghiệm vừa rồi giết boss, Khổng Tây thăng lên cấp 93, hiệu quả biến hình cũng vì thăng cấp mà tự động giải trừ. Trong khung đội, Lantis lên tới 104, biến trở về một Kiếm Khách anh tuấn phóng khoáng, kiếm trên tay thoạt nhìn vẫn như cũ không có gì lạ, nhưng rất rõ ràng không giống thanh trước kia. Khổng Tây híp mắt nhìn nhìn, thanh trước kia Lantis sử dụng có chuôi kiếm trắng bạc thân kiếm đen tuyền, mà thanh hiện tại cũng toàn thân đen nhánh, không giống với màu đen sậm của Thanh Phong Kiếm trước đây, Thanh Phong Kiếm bây giờ xung quanh bao bọc một loại khí thế, khiến cho màu đen của nó trở nên càng thâm thúy càng làm người mê muội. Cậu nghĩ hồi lâu cũng không tìm được từ nào để hình dung, chỉ biết Thanh Phong Kiếm này trở nên rất mới mẻ rất đặc biệt rất độc đáo. Lantis đứng tại chỗ vung vài đường kiếm, Khổng Tây đứng cách 2 mét lập tức rớt máu, ọc ọc ọc tụt thẳng xuống chỉ còn 10 giọt. [Mật] Tiểu Tây: … [Mật] Tiểu Tây: Mưu sát a! Bạo lực gia đình a! [Mật] Tiểu Tây: Ngày tháng này biết sống qua thế nào TOT [Mật] Lantis: … [Mật] Tiểu Tây: Cậu lại dùng ba chấm trả lời tớ! Có ai như cậu đối xử với đối tượng của mình vậy không !? [Mật] Lantis: Xin lỗi, tôi cho rằng chúng ta đã cách đủ xa [Mật] Tiểu Tây: Cậu cố ý TOT [Mật] Tiểu Tây: Cậu nhất định là muốn giết chết tớ sau đó đi tìm ong bướm! Cô hai cô ba cô bốn năm sáu! [Mật] Tiểu Tây: Tớ sẽ không để cậu thực hiện được! Tớ nhất định sẽ sống đến khi cậu tắt thở rồi mới tắt thở sau! Khổng Tây tức giận trừng mắt Lantis, tăng đầy máu mình, lại một lần nữa khẳng định quyết tâm sống lâu hơn Lantis. [Mật] Tiểu Tây: Nhìn cậu chết rồi chết sau! Có chết cũng phải chết cùng một chỗ!! o( ̄ヘ ̄o#) [Mật] Lantis: …
|
CHƯƠNG 34 | Đều do mất điện gây họa, quáng gà tấn công!
Vốn tưởng giao nhiệm vụ rồi xong, ai ngờ sau đó thợ rèn Hồ thản nhiên dừng công việc đang làm, ngồi trở lại nơi bậc cửa, trên đầu đội dấu chấm than thật to. Lantis tiếp tục tiến lên đối thoại. Thợ rèn Hồ: “Phong ấn Thanh Phong Kiếm mặc dù đã giải, nhưng uy lực của nó vẫn chưa hoàn toàn được phóng thích. Nếu các ngươi có thể tập hợp đủ 10 viên ‘Mảnh Vỡ Huyết Ngọc Hồng Tinh’ cùng ‘Viên Ngọc Máu’, ta có thể giúp các ngươi khai phá thuộc tính ẩn của nó. Đương nhiên, ta sẽ thu một khoảng phí nhất định, các ngươi nên chuẩn bị sẵn 100 viên Tinh Thể Trắng.” 100 viên Tinh Thể Trắng… Khổng Tây câm lặng, sên trên Bình Nguyên Hoang Vu giờ đã chết sạch, đi đâu kiếm được nhiều như vậy. Thợ rèn Hồ tiếp tục nói: “Tinh Thể Trắng cùng Mảnh Vỡ Huyết Ngọc Hồng Tinh các ngươi có thể tìm được ở Rừng Xanh, nhưngRừng Xanhgiờ nguy hiểm trùng trùng, phải hết sức cẩn thận, thợ rèn Hồ này ở nơi đây đợi tin tốt lành.” Mười phần mười bộ dáng nói như đúng rồi, ông lão này thật sự rất đáng đánh. Khổng Tây khó chịu hai tay chống nạnh đứng trước thợ rèn Hồ. [Mật] Lantis: Nhiệm vụ không gấp. Vừa rồi tôi thuận tiện nhặt chiếc nhẫn boss rớt ra [Mật] Tiểu Tây: Nói đến cái này khiến tớ bực bội, không phải đã nói chỉ cần Tinh Thể Trắng thôi sao? Một giây dừng lại đó thiếu chút hại chết cậu đấy có biết không! [Mật] Lantis: [Nhẫn Ngâm Máu] [Mật] Tiểu Tây: Cho dù là một món ngâm máu… gì gì gì? Rớt ra cái này à! (⊙o⊙) [Mật] Lantis: Ừ [Mật] Tiểu Tây: Cậu thu được mấy món rồi? [Mật] Lantis: Áo, đai lưng, giày, dây buộc và nhẫn, đủ bộ [Mật] Tiểu Tây: Tại sao không có quần, chẳng lẻ muốn để trym bay mất sao =_= [Mật] Lantis: … tính chung với áo [Mật] Tiểu Tây: Vậy thì tốt, có muốn bay cũng chỉ có thể bay trước mặt tớ o( ̄ヘ ̄o#) [Mật] Lantis: … [Mật] Lantis: Tôi biết rồi… Khổng Tây điều khiển nhân vật xoay mấy vòng quanh Lantis, thế nhưng bất kể nhìn từ góc độ nào cũng không phát hiện có gì khác biệt. [Mật] Tiểu Tây: Tại sao không ngửi được mùi cao thủ? [Mật] Lantis: Cậu cho mũi mình là mũi chó sao? [Mật] Tiểu Tây: Có ai như cậu nói chuyện với đối tượng của mình vậy không!? Tớ chỉ muốn xem xem có đẹp trai thêm chút nào không, thế này cũng không được à không được à không được à!! Mau đeo nhẫn vào Lantis rất phối hợp mặc vào đủ một bộ. Vốn bộ đồ bám bụi biến thành xanh thẫm, Khổng Tây kéo sát góc nhìn mới có thể thấy được một chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa trên ngón trỏ của anh. Khổng Tây lần nữa cạn từ, chỉ cảm thấy Lantis thật sựtrở nên đẹp trai hơn, cũng càng ngầu hơn. [Mật] Tiểu Tây: Cậu tắt hào quang trang bị? [Mật] Lantis: Ừ, muốn mở ra cho cậu nhìn không? [Mật] Tiểu Tây: Không cần, đã đủ ngầu rồi (﹃) [Mật] Tiểu Tây: Ồ~ tớ yêu cậu hơn rồi [Mật] Lantis: Ừ Khổng Tây vỗ vỗ khuôn mặt đã hơi đỏ của mình, cậu ấy như vậy nghĩa là một lần nữa thừa nhận quan hệ của hai người đúng không. Hai người lẳng lặng đứng im một chỗ, không ai lên tiếng, chỉ để hai nhân vật nơi đó đối mặt. [Mật] Lantis: Đi kết hôn đi Lúc này đã không còn là vấn đề đỏ mặt, Khổng Tây triệt để xấu hổ, tay đặt trên bàn phím nhưng lại không nghĩ ra được chữ phải đánh, bèn 囧囧 thả lại trên đùi, qua mấy giây lại để lên bàn phím, nghĩ nghĩ, vẫn thả lại trên đùi, lặp đi lặp lại vài lần như thế, cả chính cậu cũng ý thức được mình đang căng thẳng không biết nên làm gì. Cuối cùng Lantis không chịu được cậu lề mề, lại pm qua —— [Mật] Lantis: Còn đó không? [Mật] Tiểu Tây: Đi… rồi… [Mật] Lantis: … [Mật] Lantis: Không muốn kết hôn với tôi? [Mật] Tiểu Tây: Ừ Không đúng không đúng, cậu đừng nhìn câu trả lời trên! Tớ muốn kết hôn với cậu!! Muốn chết được!!! A a a, vì sao cứ mất điện ở giây phút quan trọng!!! Tốt xấu để cậu phát câu kia ra đã!!! Tuy đã nghe nói gần đây khu phố đang kiểm tra đường dây điện, có khả năng sẽ cắt điện nhảy cầu dao bất cứ lúc nào, nhưng tại sao sắp 10 giờ đêm còn xảy ra chuyện này!! Chẳng lẽ điện trong nhà bị quỷ đè sao!!?? Cậu có thể từ chối tình tiết kinh điển này không a a a!! Vẻ mặt Khổng Tây vô cùng thê thảm trừng to mắt nhìn máy tính bãi công, như muốn bắn ra tia X từ mắt bắt nó sáng lên lần nữa, qua 1 phút không có kết quả, đành lặng lẽ trào nước mắt. —— Mình quả nhiên không phải siêu nhân, không làm được loại chuyện trừng ai thì người đó mang thai〒▽〒 Ra sức ghét bỏ bản thân một hồi, lại ngồi trước màn hình đen kịt rít gào xong, Khổng Tây mới xoắn xuýt đứng dậy tìm đèn pin. Trong phòng rất tối, cậu lảo đảo sờ soạng đi ra ngoài, cẩn thận xuống lầu. Khổng Tây bị bệnh quáng gà nhẹ, hơi tối một chút sẽ không nhìn rõ lắm, tuy hiện bên ngoài còn có ánh trăng, nhưng đối với cậu mà nói thì hoàn toàn tối đen, không khác biệt bị mù mấy, có thể mò đến nhà bếp đã là cực hạn. Dựa theo vị trí đèn pin trong trí nhớ, Khổng Tây mở ngăn kéo thứ 3, vươn tay phải vào sờ sờ, đèn pin thì không mò được, lại đụng trúng lưỡi dao, ba ngón lấy ngón giữa dẫn đầu lập tức gặp nạn. Khổng Tây hét một tiếng, bật ra câu: “Khỉ!” Đau đớn rút tay về, thê thảm đem ngón giữa bị cắt nghiêm trọng nhất ngậm vào miệng, trong miệng nhất thời tràn đầy mùi máu tươi. Cảm giác vô lực lan khắp thân thể, Khổng Tây thất bại gỡ mắt kính xuống, tức giận ném nó lên kệ bếp, cũng không tiếp tục tìm đèn pin, định mò về lại phòng ngủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Khổng Tây thu hồi bàn chân đã bước lên bậc thang đầu tiên, xoay người dò lần đến cửa. Trước khi mở, cậu còn vô thức nhìn bên ngoài qua lỗ mắt mèo, sau đó ý thức được mình căn bản không thấy gì, đành phải lên tiếng hỏi: “Ai?” “Đông Dã.” Giọng nói trầm thấp êm tai vang lên ngoài cửa. Khổng Tây đối với việc lúc này nghe thấy giọng của Đông Dã tỏ vẻ thật thần kỳ, rồi lại nhớ tới tiếng la thất thanh vừa rồi của mình, đỏ mặt, có lẽ la thảm thiết quá khiến người ta lo lắng, xấu hổ mò mò mở cửa. Đông Dã ngoài cửa nâng đèn pin lên, Khổng Tây không kịp thích ứng, giơ tay phải che, ba ngón tay còn đang chảy máu lập tức đập vào mắt Đông Dã. Mặt Đông Dã tối sầm lại, nhưng không lên tiếng hỏi. Đợi khi thích ứng được ánh sáng đột ngột tràn tới, Khổng Tây mới buông tay xuống bên sườn. Kính cậu còn đang trên kệ bếp, mặc dù đã có thể nhìn thấy, nhưng đều là một mảng mơ hồ. “Có chuyện gì không?” Khổng Tây chớp chớp mắt nhìn Đông Dã, cố gắng điều chỉnh tiêu cự đến khuôn mặt anh tuấn của anh, ngơ ngơ hỏi. Khổng Tây lấy mắt kính xuống nhìn thật đáng yêu, vì ngón tay vừa bị đứt nặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu, trong mắt giờ vẫn còn ngấn nước. Vì thế, Đông Dã cứ như vậy bị đầu độc, lần đầu cảm thấy hóa ra Khổng Tây rất dễ nhìn. “Đông Dã?” Một lúc lâu không nhận được trả lời, Khổng Tây kỳ quái nghiêng nghiêng đầu, lại hỏi. Đông Dã mấp máy môi, tay bên người nắm rồi buông. Nắm —— thật sự quá… đáng yêu. Buông —— thật sự muốn ôm. Lại nắm, giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc —— “Vừa rồi nghe tiếng, nghĩ cậu gặp chuyện nên tới đây xem.” “A, cái đó à, không có việc gì, không cẩn thận bị dao cắt trúng, đau thôi.” Nói xong còn giơ ngón tay bị thương lên như để chứng minh mình không nói dối, không mấy để ý nói tiếp: “Bất kể thế nào, cám ơn, giờ không sao rồi, anh về đi~” Đông Dã lựa chọn không để mắt lệnh đuổi khách, hoàn toàn không quan tâm đối phương có đồng ý không, nắm bàn tay bị thương của Khổng Tây, nhấc chân vào nhà, hờ hững nói: “Xử lý vết thương xong tôi sẽ đi.” Đây chính là lý do vì sao giờ phút này Khổng Tây đoan chính ngồi trên ghế sô pha, mặt mày mê mang nhìn Đông Dã cúi đầu xử lý vết thương. Tuy không thấy rõ lắm… Tuy chỉ thấy mỗi đỉnh đầu… Vẫn cảm thấy rất đẹp trai. Nếu Lantis biết cậu nhìn anh hàng xóm đắm đuối, có tức giận không… Hẳn sẽ có, Lantis là một bình dấm chua, người khác chỉ gọi cậu cục cưng đã tức giận rồi. Lantis quả nhiên thích mình mà =ω= Nhưng vừa rồi Lantis hỏi chuyện kết hôn, cậu căng thẳng phá hư, nghĩ đến đây Khổng Tây cảm thấy thật thất bại, cậu chắc là đối tượng vớ vẩn nhất mà Lantis từng kết giao qua. Đông Dã vốn đang chăm chú xử lý vết thương ngẩng đầu thấy vẻ mặt của Khổng Tây, lập tức 囧. Tên này cứ cười khúc khích, mắt còn không có tiêu điểm nhìn anh rốt cuộc là sao? Đội ánh mắt có vẻ quỷ dị của Khổng Tây trên đầu, Đông Dã dán lại vết thương cuối cùng trên ngón áp út, dán xong còn vô thức vuốt nhè nhẹ. Ngón áp út… Khổng Tây còn đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man của mình, không phát hiện động tác mờ ám của anh. “Khụ, xong rồi.” Kịp phản ứng mình đang làm gì, Đông Dã lúng túng ho một tiếng, buông tay Khổng Tây. “A, cám ơn…” Khổng Tây giật mình lấy lại tinh thần, giơ tay mình lên nhìn nhìn. Đông Dã băng rất gọn, cũng rất đẹp, ngón giữa bị cắt khá sâu dùng băng gạc băng kỹ, hai ngón khác cũng rửa sạch sẽ dán băng cá nhân lên miệng vết thương. Hàng xóm vừa đẹp trai lại vừa săn sóc, nếu Lantis cũng vậy thì thật tốt. “Nhà chỉ có cậu sao?” “Ừ.” Khổng Tây không cẩn thận lại ngây người có chút ngượng ngùng, lúng túng đáp. Cho nên nói … —— Nhất định là cách gỡ kiếng hôm nay của cậu không đúng! Nếu không tại sao cứ không chút quy luật ngẩn người! “Người nhà đâu?” “Các chị đã lâu không về, vừa rồi tôi còn chọc giận đối tượng của mình, hôm nay thật bi kịch…” Không biết có phải vì một chút ánh sáng trong bóng đêm khiến cậu trở nên nhạy cảm, hay do khó có được có người ngồi nghe mình lải nhải, dù sao Khổng Tây hiện đang nhìn chằm chằm ngón giữa đã được băng bó của mình không tự chủ bắt đầu oán trách cùng anh hàng xóm. Lần nữa cho nên nói… —— Nhất định là cách mở cửa hôm nay của cậu không đúng! Nếu không sao có thể dẫn dụ yêu nghiệt tới! Đông Dã tùy ý thu dọn hộp cứu thương, không tiếp tục nhìn Khổng Tây, hững hờ nói: “Hắn sẽ không giận cậu.” Khổng Tây không nhìn thấy vẻ mặt anh, chỉ cho rằng anh ta đang an ủi mình, cũng không để ý lắm, nhưng vẫn nghiêm túc nói lời cám ơn: “Hôm nay cảm ơn anh.” “Ừ.” Quá lạnh nhạt… Khổng Tây hơi luống cuống lấy chân trái chà chân phải, căng thẳng. Nói thật cậu không làm sao hiểu được người hàng xóm này. Có đôi khi thoạt nhìn rất chán ghét cậu, nhưng vẫn sẽ giúp cậu, lần trước ở dưới cột đèn cũng là đang đợi cậu, tuy không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Có đôi khi lại tựa như có thiện cảm với cậu, nhưng mỗi lần nói chuyện đều lạnh nhạt như vậy, khi nhìn cậu đều dùng khóe mắt. Cuối cùng lại tiếp tục cho nên nói… —— Nhất định là cách trưởng thành của cậu có vấn đề! Nếu không làm sao đụng tới người kỳ quái này! Không khí cứ lúng túng như thế. Đông Dã “cộp” một tiếng đóng lại hộp cứu thương, vốn Khổng Tây đang cúi đầu cực kỳ căng thẳng lập tức ngẩng lên, vì thế khi Đông Dã quay đầu, liền thấy gương mặt căng thẳng cùng đôi mắt long lanh như nước của Khổng Tây. “Đèn pin để lại cho cậu, cẩn thận một chút, tôi đi đây.” “Ừ.” Khổng Tây dùng vẻ mặt ngoan ngoãn nhất từ trước đến nay của mình nhìn Đông Dã, ngoan ngoãn đáp. Vừa nhìn thoáng qua người rúc trong sô pha chơi trò “Em là em bé ngoan”, Đông Dã cố nén xúc động ôm cậu, đứng dậy rời đi. Khổng Tây lại lần nữa ở phía sau chiêm ngưỡng bóng lưng anh tuấn phóng khoáng của anh hàng xóm đẹp trai = =#
|