Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 45: Xuân Phong Mười Dặm Chẳng Bằng Em Tối ngày hôm ấy, khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm trở về ký túc xá thì gặp Phó Tiểu Hinh đang đứng trước cửa phòng 301. Lương Đông vừa nhìn thấy bóng dáng của cô ấy thì giật mình, quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng của cậu ta cũng bất ngờ không kém.
Phó Tiểu Hinh mặc một chiếc váy màu trắng mềm mại, mái tóc dài buông xõa ngang vai, trên tay còn cầm theo một túi đồ nho nhỏ. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, cô ấy nhất định là đến tìm Triệu Tử Thiêm. Vì thế mà Lương Đông có chút khó chịu quay sang nói với người bên cạnh:
“Tìm em kìa!”
Nói rồi không kịp để cho Triệu Tử Thiêm trả lời, Lương Đông đã đi vào trong phòng của mình. Thật ra, Lương Đông rất muốn đứng ở bên ngoài nghe xem Phó Tiểu Hinh đến tìm Triệu Tử Thiêm có việc gì. Nhưng mà hắn lại sợ nghe được những điều không muốn nghe, cho nên vừa vào phòng liền đi thẳng đến phòng tắm.
Triệu Tử Thiêm chậm rãi bước đến chỗ Phó Tiểu Hinh:
“Tiểu Hinh à?”
Phó Tiểu Hinh nghe thấy có người gọi mình liền quay lại, vừa nhìn thấy người đối diện là Triệu Tử Thiêm thì có chút bất ngờ, tiếp sau đó liền mau chóng nở nụ cười:
“Anh Tử Thiêm?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu:
“Em đến đây có việc gì thế?”
Phó Tiểu Hinh hỏi lại:
“Anh Tử Thiêm ở phòng 301 à?”
Triệu Tử Thiêm mỉm cười, bắt đầu có ý trêu chọc Phó Tiểu Hinh:
“Em đến đây tìm ai sao, không phải là để ý ai ở phong anh chứ?”
Phó Tiểu Hinh nghe thấy lời kia của Triệu Tử Thiêm, gương mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ bừng. Triệu Tử Thiêm hỏi cô để ý ai ở trong phòng này, còn chẳng phải là cậu ta sao:
“Em đến tìm anh Phó Hiền!”
Triệu Tử Thiêm đưa tay chỉ chỉ, ánh mắt tinh nghịch đảo quanh một vòng rồi gọi lớn:
“Phó Hiền, có bạn gái…”
Triệu Tử Thiêm còn chưa nói hết câu, Phó Tiểu Hinh ở bên cạnh đã vội cắt lời:
“Không phải như vậy đâu anh Tử Thiêm!”
Triệu Tử Thiêm cười hì hì:
“Em còn phải ngại”
Đúng lúc này, Phó Hiền từ bên trong phòng bước ra. Nhìn thấy Phó Tiểu Hinh và Triệu Tử Thiêm đứng chung một chỗ cũng có chút bất ngờ:
“Có chuyện gì sao?”
Triệu Tử Thiêm vội lên tiếng:
“Có bạn gái đến tìm!”
Phó Tiểu Hinh định mở miệng, thì Phó Hiền ở bên cạnh đã liếc Triệu Tử Thiêm một cái:
“Cậu nói linh tinh cái gì đó, là em gái tôi đấy!”
“Hả?” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây thì giật mình, được một lúc liền quay sang nhìn Phó Tiểu Hinh, rồi lại nhìn về phía Phó Hiền: “Em gái cậu sao?”
Phó Tiểu Hinh cười nhẹ:
“Em và anh ấy cùng mang họ Phó mà, chẳng lẽ còn không phải?”
Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa thôi bất ngờ, Phó Hiền đã tiếp lời:
“Thôi được rồi, Lý Vĩ tìm cậu cả ngày nay đó!”
Triệu Tử Thiêm xấu hổ đi vào bên trong, Lý Vĩ vừa thấy Triệu Tử Thiêm vào thì liền kéo tay cậu ta lại hỏi nhỏ:
“Này, cô gái bên ngoài là ai thế?”
Triệu Tử Thiêm cười cười:
“Là em gái của Phó Hiền đó!”
Lý Vĩ nghe vậy hai mắt sáng lên:
“Thế sao?”
Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng kia của Lý Vĩ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cậu ta đang có ý định gì:
“Phó Hiền nói cậu tìm tôi sao?”
Lý Vĩ suýt chút nữa là quên có việc nhờ Triệu Tử Thiêm, nghe cậu ta nói thế thì vẻ mặt liền trở nên ỉu xìu:
“Tôi nói này, cậu với Lương Đông có phải có quan hệ rất tốt đúng không? !”
Đây là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu của Lý Vĩ đã sớm khẳng định chắc chắn. Triệu Tử Thiêm nghe Lý Vĩ nhắc đến Lương Đông, trên môi bất giác khẽ nở nụ cười:
“Đông ca sao?”
Lý Vĩ vội gật đầu:
“Đúng đúng, tôi nhờ cậu một việc được không?”
Triệu Tử Thiêm nghi ngờ nhìn Lý Vĩ:
“Việc gì?”
Lý Vĩ đưa tay gãi gãi sau gáy, bộ dạng khó xử:
“Là thế này, bên khoa phát thanh của chúng tôi muốn cậu ta tham gia vào nhóm hùng biện để đi so tài với các trường khác. Ngày hôm nay tôi đã gọi điện cho cậu ta rồi, nhưng mà cậu ta nhất quyết từ chối. Nhóm của chúng tôi không tìm được ai khác cả, chỉ có mỗi cậu ta là thích hợp nhất…”
Triệu Tử Thiêm liếc về phía Lý Vĩ:
“Cho nên?”
Lý Vĩ đi về phía của Triệu Tử Thiêm, vỗ vỗ vai cậu ta:
“Cho nên cậu giúp tôi đi, giúp tôi đi khuyên cậu ta!”
Triệu Tử Thiêm lắc đầu, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm:
“Không được đâu, anh ấy đã không muốn đi rồi. Tôi cũng không thể nói được!”
Lý Vĩ thấy thế vội chặn cậu ta lại:
“Này giúp tôi đi mà. Cậu chỉ cần qua đó nói với cậu ta một câu cũng được. Chỉ cần cậu qua đó, nói xong cậu ta không đi cũng không sao!”
Triệu Tử Thiêm chân trái đã bước vào phòng tắm:
“Anh ấy chắc chắn không đồng ý đâu!”
Lý Vĩ vẫn cố kéo Triệu Tử Thiêm lại nài nỉ:
“Cậu giúp tôi đi. Tôi có hai vé xem phim, cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ cho cậu hết!”
Triệu Tử Thiêm định đóng cửa phòng tắm, nghe Lý Vĩ nói thế liền xoay người lại hỏi một chút:
“Phim gì?”
Lý Vĩ thấy Triệu Tử Thiêm dường như sắp đồng ý, vội vàng chạy về phía bàn học đưa hai vé xem phim lên trước mặt Triệu Tử Thiêm:
“The Hunger Games 3!”
Triệu Tử Thiêm liếc nhìn qua hai tấm vé trên tay Lý Vĩ một lúc, mới mở miệng nói:
“Nhưng mà, nếu như anh ấy không đồng ý …”
Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa nói hết câu, Lý Vĩ đã nhanh chóng cắt lời:
“Không sao, chỉ cần cậu chịu qua đó hai vé này sẽ là của cậu!”
Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế liền nở nụ cười:
“Được, để hai tấm vé đó lên trên giường của tôi đi. Lát nữa tắm xong tôi sẽ qua tìm Đông ca!”
Triệu Tử Thiêm đồng ý, Lý Vĩ đứng ở ngoài cửa phòng tắm bắt đầu khoa tay múa chân:
“Cậu tắm nhanh lên nhé!”
Triệu Tử Thiêm đẩy Lý Vĩ ra bên ngoài rồi đóng cửa phòng tắm lại:
“Biết rồi, biết rồi. Đi ra ngoài đi!”
Triệu Tử Thiêm tắm xong đi ra ngoài, thấy trên bàn có rất nhiều sữa chua liền khó hiểu hỏi:
“Sữa chua ở đâu mà nhiều vậy?”
Tạ Phi Tốn vừa ăn sữa chua vừa nói:
“Em gái Phó Hiền cho!”
Phó Hiền nằm ở trên giường, nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đi ra cũng mở miệng:
“Tiểu Hinh nói cho cậu đó!”
Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ Phó Hiền nói đùa, cho nên cũng không suy nghĩ gì đáp lại:
“Ây, cho tôi sao? Vậy tôi không khách sáo!”
Triệu Tử Thiêm cầm lấy một vỉ sữa chua bốn hộp nhỏ chạy qua bên phòng của Lương Đông. Vừa vào phòng liền thấy ai đã ngồi hết trên giường người đấy, mỗi người ôm riêng một chiếc máy vi tính. Triệu Tử Thiêm lên tiếng:
“Chào mọi người!”
Bốn người trong phòng nghe thấy có tiếng nói liền đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài cửa phòng cũng giật mình. Khương Chí Phong vui vẻ chào hỏi:
“Anh Tử Thiêm qua đây tìm Đông ca sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu, trên tay ôm vỉ sữa chua tiến vào bên trong:
“Mọi người có muốn ăn sữa chua không?”
Triệu Tử Thiêm đưa mỗi người một hộp sữa chua rồi đi về phía Lương Đông. Lương Đông vừa nhìn qua bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm, liền biết người này nhất định lại chuẩn bị giở trò gì đó:
“Có chuyện gì sao?”
Triệu Tử Thiêm lắc đầu, đi về phía Lương Đông ngồi xuống bên cạnh hắn. Rồi đưa cho hắn một hộp sữa chua:
“Sữa chua này, anh ăn không?”
Lương Đông nhìn xuống hộp sữa chua trên tay Triệu Tử Thiêm, rồi ngẩng đầu lên nói:
“Của Phó Tiểu Hinh đúng không?”
Mới vừa rồi Lương Đông thấy trên tay Phó Tiểu Hinh có xách một túi đồ, cho nên liền hỏi Triệu Tử Thiêm như vậy. Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế cũng bất ngờ:
“Sao anh biết vậy?”
Lương Đông mặc dù đã sớm biết sữa chua là của Phó Tiểu Hinh, nhưng khi nghe thấy Triệu Tử Thiêm khẳng định trong lòng hắn liền trở nên khó chịu:
“Anh không ăn!”
Triệu Tử Thiêm cầm ống hút chọc xuống tấm giấy mỏng trên nắp chai rồi đưa cho Lương Đông:
“Anh không ăn sao? !”
Lương Đông liếc nhìn Triệu Tử Thiêm. Sau đó ánh mắt liền tập trung vào màn hình máy vi tính:
“Có chuyện gì?”
Triệu Tử Thiêm hút một ngụm sữa chua xong thì cười hì hì mở miệng nói:
“Là thế này, Lý Vĩ nói…”
Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong, Lương Đông đã ngắt lời của cậu:
“Anh biết rồi, nói với Lý Vĩ anh không tham gia nhóm hùng biện đó đâu!”
Triệu Tử Thiêm nhìn vẻ mặt khẽ nhăn lại kia của Lương Đông, liền biết rằng cậu dù có nói nữa cũng không có ích gì. Vì thế mà Triệu Tử Thiêm liền đưa hộp sữa chua kia đến trước mặt hắn ta:
“Em cũng nói với cậu ta như vậy rồi. Anh uống sữa chua đi!”
Lương Đông lắc đầu không nói, Triệu Tử Thiêm cũng không để yên:
“Anh xem cái gì mà chăm chú vậy?”
Ánh mắt Lương Đông vẫn nhìn vào màn hình máy vi tính, mở miệng giải thích cho Triệu Tử Thiêm:
“Anh đang đặt vé xem phim!”
Triệu Tử Thiêm thấy trên màn hình vi tính là thông tin bộ phim The Hunger Games 3 thì vội nói:
“Anh muốn xem The Hunger Games 3 à?”
Lương Đông quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm rồi gật đầu. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền vui vẻ mở miệng:
“Em có vé đấy, anh muốn xem không?”
Lương Đông liếc Triệu Tử Thiêm một cái:
“Em có vé sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu, rồi cười:
“Có những hai vé liền!”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói mình có hai vé xem phim trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu. Sữa chua này Phó Tiểu Hinh tặng cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm hẳn là mua vé xem phim đi cùng cô ấy. Hiện tại rủ hắn đi chắc không phải là bị người ta từ chối rồi chứ:
“Thôi không cần đầu, em giữ lấy mà đi cùng Phó Tiểu Hinh”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy cũng không hiểu gì:
“Em đi xem với Tiểu Hinh làm cái gì? Mà em nghĩ cô ấy cũng không thích cái thể loại này đâu!”
Lương Đông liếc mắt sang nhìn về phía Triệu Tử Thiêm:
“Em còn biết cả người ta thích xem thể loại gì sao?”
Triệu Tử Thiêm cười hì hì, chuyển sang vấn đề khác:
“Đợi một chút, em về phòng lấy vé cho anh. Ngày mai chúng ta cùng đi xem nhé!”
Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền đặt hộp sữa chua ở trên bàn, không đợi Lương Đông đồng ý đã chạy về phòng của mình, rất nhanh liền cầm một tấm vé xem phim qua:
“Ngày mai sáu giờ, chiều mai em có tiết học nên anh cứ đến rạp chiếu phim trước đi, em sẽ đến sau!”
Lương Đông cầm lấy vé xem phim trên tay Triệu Tử Thiêm, trong lòng mặc dù vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ:
“Anh không đi đâu, ngày mai cho Phó Tiểu Hinh cái vé này!”
Triệu Tử Thiêm cười cười, đưa tay lên tát nhẹ vào mặt của Lương Đồng rồi chạy về mất. Trước khi ra khỏi cửa phòng còn không quên nói đùa một câu:
“Như thế cũng được!”
Triệu Tử Thiêm biến mất ở trước cửa phòng ký túc xá 302, Lương Đông vẫn nhìn ra phía đó. Mọi người trong phòng khó hiểu, không biết hắn ta nhìn cái gì mà cười ngu ngốc như vậy. Khương Chí Phong thấy thế liền nói:
“Đông ca, anh nhìn cái gì thế?”
Lương Đông vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc, nghe thấy có người hỏi cũng chỉ máy móc trả lời:
“Cầu vồng!”
Cả ba người còn lại trong phòng nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, bây giờ là buổi tối, hơn nữa sắc trời còn vô cùng xấu. Đến nửa vầng trăng cũng không có chứ đừng nói là một ngôi sao. Lương Đông nói hắn ta nhìn cầu vồng, ba người lúc đầu thì khó hiểu, lúc sau liền năn ra cười. Ngô Lỗi là người tiếp theo lên tiếng:
“Này, không phải cậu được Tử Thiêm cho vé xem phim miễn phí liền biến thành ngốc nghếch như thế chứ?”
Ngô Lâm thấy Lương Đông vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa lại nói tiếp:
“Bộ dạng này còn có thể gọi là ông chủ sao?”
Triệu Tử Thiêm đi rồi, Lương Đông phải mất vài phút mới khôi phục lại được tinh thần, dĩ nhiên mấy lời trêu chọc của những người trong phòng kia hắn có nghe thấy, nhưng cũng chẳng quan tâm. Bởi vì, đối với hắn những người kia vốn dĩ chẳng hiểu cái gì gọi là ‘xuân phong mười dặm chẳng bằng em’.
Lúc này Lương Đông mới để ý trên bàn của mình vẫn còn hộp sữa chua vừa rồi Triệu Tử Thiêm uống dở. Mắt vừa thấy thế, nụ cười trên miệng liền cứng lại, tiếp theo sau gương mặt trở về lạnh lùng như cũ. Lương Đông không suy nghĩ nhiều, cầm lấy hộp sữa chua đó ném thẳng ra ngoài lan can, từ tầng ba bay xuống tầng một.
Ba người Ngô Lâm, Ngô Lỗi, Khương Chí Phong thấy vậy thì ớn lạnh. Cứ tưởng bởi vì mình trêu chọc Lương Đông nên hắn ta mới tức giận như vậy. Vì thế, không ai nói với nhau câu nào rất hiểu ý mà im lặng.
Thật ra thì Lương Đông hành động như vậy, không phải bởi vì ba người trong phòng nói này nói nọ. Cũng không phải vì hắn không muốn uống đồ thừa của Triệu Tử Thiêm. Mà là, sữa chua đó do Phó Tiểu Hinh tặng, hắn chỉ vừa nhìn thấy thôi thì đã không vui rồi.
___
Ngày hôm sau
Buổi sáng Lương Đông có tiết học lý thuyết trên tầng ba. Bởi vì đây là môn chuyên ngành, cho nên giảng viên dạy môn đó cũng khá là nghiêm túc.
Vốn dĩ Lương Đông không thành kiến gì với giảng viên dạy môn học này, nhưng hôm nay lúc ngồi ở gần cửa sổ, hắn có lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài.
Dưới sân trường là một lớp học thể dục. Thường thì mấy lớp học thể dục đa số đều là sinh viên năm nhất mới vào trường, có cả sinh viên năm trên nhưng phần lớn bọn họ một là thi không qua, hai là lười không học cho nên hiện tại mới phải học.
Lương Đông nhìn thấy một nam sinh trên người mặc đồng phục thể dục thoải mái, dáng người cùng kiểu tóc càng nhìn càng thấy quen. Lương Đông ngồi nhích về phía cửa sổ một chút để nhìn cho rõ, nhưng mà nhìn mãi nhìn mãi người kia cũng không có ý định xoay người lại.
Giảng viên phía trên thấy sinh viên bên dưới mất tập trung thì rất khó chịu, chính vì thế liền lên tiếng nhắc nhở Lương Đông:
“Nam sinh ngồi bàn thứ tư trong góc dãy ngoài cùng, cậu đang nhìn cái gì thế?”
Lương Đông giật mình liền ngồi ngay ngắn lại, được một lúc đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn ra phía bên ngoài. Không biết nhìn đến lần thứ bao nhiêu, cậu nam sinh ở dưới sân trường kia cũng chịu xoay người lại.
Lương Đông vừa nhìn thấy gương mặt đó, tâm trạng liền trở nên vui vẻ lạ thường. Giảng viên đã để ý Lương Đông từ lâu rồi, hiện tại thấy hắn ta cứ ngồi dưới lớp học cười cười không chịu để ý đến mình, giảng viên lại càng cảm thấy tức giận hơn.
“Cậu nam sinh kia, mời cậu đi ra khỏi lớp của tôi!”
Lương Đông nghe thấy giảng viên quát lớn, liền vội vàng đứng dậy xin lỗi hứa sẽ không tái phạm. Giảng viên kia liếc hắn một lúc rồi tiếp tục giảng bài.
Khi giảng viên xoay người lên bảng, Lương Đông lại tiếp tục nhìn xuống dưới sân trường. Cảm giác khi nhìn Triệu Tử Thiêm lén lút như thế này so với nhìn chính diện cậu ta có loại gì đó rất phấn khích. Huống hồ, Lương Đông lại phải vừa để ý giảng viên vừa trộm nhìn ai kia.
Triệu Tử Thiêm khi chạy rất buồn cười, bây giờ Lương Đông mới để ý mông của cậu ta rất lớn hơn nữa còn cong cong. Quần thể dục rộng như vậy mà Lương Đông cũng có thể nhìn ra bộ phận nhạy cảm đó. Đủ để chứng minh suy nghĩ của hắn là hoàn toàn đúng.
Trên đường chạy vòng tròn, Triệu Tử Thiêm sẽ nhân lúc không ai để ý mà cố tình chạy theo đường thẳng để đỡ mệt và nhanh kết thúc hơn. Lương Đông chứng kiến một màn này trong đầu liền nghĩ, Triệu Tử Thiêm nhất định là người lười vận động, sau này phải thường xuyên dẫn cậu ta đến phòng tập cùng hắn.
Triệu Tử Thiêm vừa kết thúc vòng chạy liền ngồi xuống luôn tại chỗ, Lương Đông thấy vậy trong lòng thầm lo lắng mắng cậu ta một trận. Người này ngay cả điều cơ bản cũng không biết, mới chạy đường dài như thế ngồi xuống luôn sẽ làm cho tốc độ máu giảm đi đột ngột, nguy hiểm hơn còn có thể mất đi tính mạng.
Lúc Lương Đông định mở điện thoại ra nhắn tin nhắc nhở Triệu Tử Thiêm, thì ở phía dưới sân trường lại xuất hiện thêm một cô gái.
Cô gái này đi về phía Triệu Tử Thiêm, đỡ cậu ta dậy. Lương Đông nheo mắt một lúc liền nhận ra người kia là Phó Tiểu Hinh. Lương Đông ngồi ở trên tầng, cho nên không thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy Phó Tiểu Hinh kiễng chân lau mồ hôi cho Triệu Tử Thiêm, còn Triệu Tử Thiêm thì hình như cười rất vui vẻ.
Tình cảnh kia, nữ quan tâm nam ai nhìn cũng biết là bọn họ có tình. Lương Đông vừa nghĩ vậy trong lòng liền vô cùng tức giận. Giảng viên lại nhìn thấy Lương Đông phân tâm một lần nữa liền quát lớn:
“Cậu kia…”
Lần này không đợi giảng viên nói hết câu, Lương Đông đã tự động bước ra khỏi lớp học. Hắn hiện tại, không muốn nhìn thấy hai người kia.
___
Ở bên này, Triệu Tử Thiêm vừa mới chạy xong hai vòng sân trường liền mệt mỏi ngồi luôn xuống sân cỏ. Triệu Tử Thiêm rất lười vận động chân tay, huống chi còn chạy những hai vòng lớn như vậy. Cũng may cậu thông minh, lợi dụng lúc không ai để ý ăn gian rút ngắn đường chạy lại, nếu không chỉ sợ ngày hôm nay mệt chết mất.
Lúc Triệu Tử Thiêm đang ngồi nghỉ thì Phó Tiểu Hinh đi tới, lớp học thể dục chỉ có vài ba người là sinh viên năm hai, còn lại đều là sinh viên năm nhất. Trùng hợp là Phó Tiểu Hinh cũng học cùng lớp với cậu.
Phó Tiểu Hinh đi tới, trên tay cầm khăn giấy định lau mồ hôi cho Triệu Tử Thiêm:
“Anh Tử Thiêm, em giúp anh lau mồ hôi”
Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền tự giác né tránh. Mặc dù Phó Tiểu Hinh nhìn rất sạch sẽ, nhưng vấn đề này là do thói quen của bản thân cho nên không thể sửa được. Vì thế Triệu Tử Thiêm liền mỉm cười lảng sang chuyện khác:
“Em chạy chưa?”
Phó Tiểu Hinh có điểm mất hứng thu tay lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường:
“Em chưa, lát nữa mới đến lượt!”
Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh đứng nói chuyện một lúc thì cũng có người gọi cô ấy ra đường chạy. Sau đó thì không bao lâu liền kết thúc tiết học.
___
Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng, cho nên Triệu Tử Thiêm quyết định đi cắt tóc.
Triệu Tử Thiêm đi vào một salon cầm lên cuốn tạp chí thời trang các kiểu tóc nam. Lật mở từng trang tạp chí, Triệu Tử Thiêm nhìn kiểu nào thấy cũng đẹp hết cả.
Cuối cùng nhìn đến một kiểu tóc, mái để bốn sáu rất là ưng ý. Triệu Tử Thiêm liền gọi thợ cắt tóc đến, chỉ cho anh ta thấy kiểu đó rồi hỏi:
“Anh thấy tôi để kiểu này có hợp hay không?”
Người thợ cắt tóc đánh giá Triệu Tử Thiêm một hồi, cuối cùng trả lời:
“Kiều này là kiểu tóc Hàn Quốc mái để bốn sáu, người vào quán ai nhìn thấy kiểu này cũng đều rất thích, nhưng mà rất ít người để hợp. Tôi thấy gương mặt của cậu... có vẻ cũng hợp đấy!”
Triệu Tử Thiêm do dự một lúc, người thợ cắt tóc kia nói là có vẻ chứ không dám khẳng định chắc chắn, cho nên cậu càng không muốn mang tóc mình ra thử nghiệm.
Triệu Tử Thiêm lại chỉ vào một kiểu tóc khác ở bên cạnh:
“Kiểu này gọi là gì?”
Người thợ cắt tóc tư vấn rất nhiệt tình:
“Đây gọi là tóc nam tỉa layer. Tôi vừa nhìn qua là biết cậu sẽ rất hợp với kiểu này!”
Triệu Tử Thiêm nghe cái tên rất tây, hơn nữa thợ cắt tóc đã nói cậu rất hợp cho nên liền gật đầu chọn kiểu đó.
Sau gần ba mươi phút, Triệu Tử Thiêm cũng cắt tóc xong. Nhìn vào trong gương cảm thấy vô cùng hài lòng, hơn nữa vừa đơn giản vừa gọn gàng, điều quan trọng là rất mát mẻ, tóc ở sau gáy đã cắt ngắn đi không ít.
Triệu Tử Thiêm trả tiền cho người thợ cắt tóc xong, cao hứng bước ra khỏi cửa. Trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay đi xem phim cùng Lương Đông, nhất định hắn ta thấy bộ dạng này của cậu sẽ vô cùng ngạc nhiên cho mà xem.
Bởi vì...
Quá là đẹp trai mà!
|
Chương 46: Cảm Giác Lạnh Là Khi Em Ấy Thấy Tôi Lạnh Triệu Tử Thiêm kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi chiều. Nhìn đồng hồ trên điện thoại di động mới năm giờ rưỡi, hiện tại trở về phòng đi tắm một cái, sau đó đến rạp chiếu phim chắc hẳn là vẫn còn kịp.
Lại nói đến Lương Đông, từ buổi sáng nhìn thấy Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh quan tâm lẫn nhau dưới sân trường, hắn liền rời khỏi lớp đi thẳng đến quán lẩu. Định bụng rằng sẽ không đến rạp chiếu phim, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại bất ổn, đi đi lại lại trong quán khiến cho Lương Mỹ cũng phải chóng mặt:
“Anh họ, làm sao vậy?”
Lương Đông xoay người, gương mặt nhăn nhó khó chịu:
“Sao?”
Lương Mỹ che miệng cười khúc khích:
“Còn làm sao nữa, anh nhìn bộ dạng của anh kia. Có phải là có hẹn với ai đúng không?”
Lương Đông liếc nhìn Lương Mỹ một cái, rồi bước trở về phía quầy thu ngân. Lương Mỹ thấy vậy thì cũng đi đến đó, khẽ cười nói với Lương Đông:
“Thôi được rồi, anh có hẹn thì cứ đi trước đi, công việc ở đây cứ để em lo cho!”
Lương Đông lạnh lùng nói:
“Anh không có hẹn với ai cả”
Lương Mỹ để ý Lương Đông từ nãy tới giờ, hắn ta hết nhìn đồng hồ thì lại đi vòng quanh trong quán. Đến lúc bước đến chỗ cánh cửa, đưa tay chạm vào tay cầm rồi thì lại thu tay về. Gương mặt nhăn nhó đi vào bên trong. Bộ dạng này còn không phải là có hẹn nhưng không biết có nên đi hay không sao?.
Lương Mỹ đi vào trong quầy thu ngân, kéo Lương Đông đứng dậy rồi đẩy hắn ra ngoài:
“Được rồi, được rồi, anh về đi!”
Lương Đông trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng quyết định trở về ký túc xá để lấy vé xem phim.
Nhìn đồng hồ còn chưa đến mười phút nữa là đến sáu giờ, bước chân của Lương Đông không tự giác mà chuyển động nhanh hơn trên đường.
Rạp chiếu phim cách trường không xa, đi bộ hai mươi phút là đến nơi. Bởi vì con đường ở rạp chiếu phim cấm xe taxi chạy vào, cho nên Lương Đông chỉ có thể nhanh chóng mà đến đó.
Lương Đông là một người rất hay đổ mồ hôi, hắn chỉ cần hoạt động một lúc là mồ hôi liền chảy ra như tắm. Chính vì thế mà, khi đến cửa rạp chiếu phim cả người đã sớm ướt đẫm. Cũng may trong rạp chiếu phim có máy điều hòa, nếu không chỉ sợ phải đi gặp Triệu Tử Thiêm với bộ dạng nhếch nhác này.
Lương Đông đối chiếu số vé trên ghế, rồi nhìn về phía đó không thấy bóng dáng Triệu Tử Thiêm đâu, hắn mới thở nhẹ, cũng may là cậu ta chưa đến.
Ngày hôm qua Triệu Tử Thiêm nói chiều nay có tiết học, nên cậu ta sẽ đến muộn một chút. Lương Đông nhìn đồng hồ trên điện thoại phát hiện ra đã là sáu giờ mười phút, chắc hẳn Triệu Tử Thiêm cũng sắp tới rồi.
___
Về phần Triệu Tử Thiêm, sau khi trở về tắm rửa xong rất thoải mái mà đi đến rạp chiếu phim. Lúc cậu đến đó phim vẫn còn chưa chiếu, Triệu Tử Thiêm mau chóng tìm số ghế in trên vé ngồi vào chỗ của mình. Còn ba phút nữa là phim chiếu rồi, vậy mà còn chưa thấy bóng dáng của Lương Đông đâu.
Phim đã chiếu được mười phút, tuy rằng bộ phim rất hay nhưng Triệu Tử Thiêm cũng chẳng có tâm trí đâu mà xem, cậu hết nhìn xung quanh rạp, rồi lại nhìn đến phía cửa ra vào. Cũng không nhìn thấy người mà cậu muốn đợi. Định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Đông, nhưng mà lúc bỏ điện thoại ra thì thấy rằng nó đã hết pin rồi.
Triệu Tử Thiêm chán nản ngồi ủ rũ ở một góc, lúc định đứng dậy đi về, thì đột nhiên có người bước tới ngồi vào ghế bên cạnh.
Người tới là một chàng trai, bởi vì anh ta đến muộn cho nên cũng rất lịch sự mà khẽ gật đầu với Triệu Tử Thiêm xin lỗi, như kiểu đã làm gián đoạn cuộc xem phim của cậu. Dĩ nhiên thì, người này Triệu Tử Thiêm không hề quen biết.
Nhìn sang ghế trống phía bên trái, Triệu Tử Thiêm càng cảm thấy lo âu hơn. Mới vừa rồi cậu còn tức giận, mắng Lương Đông đã lỡ hẹn. Nhưng mà hiện tại liền trở về trạng thái thấp thỏm lo âu, bởi vì sợ Lương Đông xảy ra chuyện gì đó trên đường.
Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn ra phía cửa ra vào, lúc quay đầu lại thấy ghế bên cạnh vừa rồi vốn dĩ không có ai ngồi, lúc này đã có người ngồi xuống đó. Không nhìn thì không sao, nhìn thấy càng bất ngờ hơn. Mà người kia dường như cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu.
Vì thế, không hẹn mà gặp hai người đều cùng lên tiếng mở miệng gọi tên đối phương:
“Tiểu Hinh?”
“Anh Tử Thiêm!”
Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng khẽ hỏi:
“Tiểu Hinh, em có ngồi nhầm số ghế không vậy?”
Phó Tiểu Hinh mau chóng rút vé xem phim ra, nhìn vào đó một lúc rồi đưa cho Triệu Tử Thiêm:
“Đây là ghế D21 mà!”
Triệu Tử Thiêm nhìn vé của Phó Tiểu Hình, rồi lại nhìn vé của chính mình. Số vé của Triệu Tử Thiêm là D23, cậu không nhầm, Phó Tiểu Hinh cũng không nhầm,vậy là sao?. Triệu Tử Thiêm cũng đã đoán ra phần nào, cho nên có chút buồn bực hỏi Phó Tiểu Hinh:
“Vé này em mua à?”
Phó Tiểu Hinh lắc đầu, mỉm cười nói:
“Không, vé này bạn em cho!”
Hôm nay Phó Tiểu Hinh quả thực là được một người bạn cho vé xem phim, nhìn đến thể loại của phim này cô vốn định không đi, những cuối cùng bởi vì không có chuyện gì làm cho nên cũng quyết định đi. Không ngờ, thế nhưng lại gặp được Triệu Tử Thiêm cũng ở đó, đây chẳng phải là cô và Triệu Tử Thiêm rất có duyên hay sao?.
Trái ngược với Phó Tiểu Hinh đang vui vẻ hạnh phúc, phía bên này Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa buồn bực.
Tối hôm qua Lương Đông nói sẽ cho Phó Tiểu Hinh tấm vé này, không ngờ thế nhưng lại thế thật. Nếu như Lương Đông đã không muốn đi, tại sao lúc ấy không trả lại vé luôn cho cậu. Đã biết rõ ràng cậu không có ý gì với Phó Tiểu Hinh, vậy mà hắn còn cố tình gán ghép.
Tâm trạng của Triệu Tử Thiêm hiện giờ rất không tốt, đương nhiên người đầu sỏ gây ra chính là Lương Đông. Triệu Tử Thiêm ngồi thêm mười phút, cuối cùng cũng không có tâm trạng đâu mà tiếp tục ngồi xem phim nữa, vì thế liền nói lại với Phó Tiểu Hinh rằng có việc gấp về trước. Tuy rằng Phó Tiểu Hinh có chút không nỡ nhưng cũng chẳng làm khác được.
Triệu Tử Thiêm bực bội bước ra ngoài cửa rạp chiếu phim, đúng lúc này thấy một bóng dáng lướt nhanh qua cậu. Bóng dáng kia chính là người mà Triệu Tử Thiêm nãy giờ âm thầm mắng chửi trong lòng. Rõ ràng là lúc đi ngang qua có chạm vào người cậu rồi, vậy mà Lương Đông cũng không định dừng lại một chút.
Triệu Tử Thiêm tức giận gọi lớn:
“Đông ca!”
Bởi vì hôm nay Triệu Tử Thiêm để kiểu tóc mới, vì thế mà Lương Đông không thể nhận ra cậu. Nghe thấy giọng nam quen thuộc, Lương Đông liền có chút bất ngờ xoay người lại.
Triệu Tử Thiêm mặc áo phông màu hồng, quần jean xanh hơi rách ở đầu gối. Trên chân đi đôi dép màu đen, mái tóc buổi sáng vốn dĩ dài chạm gáy, vậy mà hiện tại đã cắt ngắn đi rồi. Lương Đông trong nhất thời không thể thích nghi, cho nên chỉ còn biết máy móc trả lời:
“Hả?”
Triệu Tử Thiêm thấy thế càng tức giận, bực bội bước về phía Lương Đông:
“Anh không muốn đi xem phim cũng nên nói với em một tiếng!”
Lương Đông khó hiểu:
“Sao?”
Triệu Tử Thiêm nhìn bộ dạng kia của Lương Đông, vừa rồi cậu còn nghĩ nếu như Lương Đông chịu giải thích với cậu một chút, cậu chắc chắn sẽ không giận hắn lâu. Nhưng mà bây giờ, biểu hiện này là sao:
“Vé xem phim là anh cho Tiểu Hinh đúng không?”
Lương Đông đang định mở miệng, đã bị Triệu Tử Thiêm ngắt lời:
“Được rồi, nói cho anh nghe một điều, lần sau đừng làm như vậy nữa. Nếu em muốn hẹn cô ấy đi xem phim, em sẽ tự hẹn, không cần anh làm những chuyện như thế!”
Lương Đông nãy giờ ngồi đợi Triệu Tử Thiêm rất lâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Hắn cứ nghĩ Triệu Tử Thiêm đã xảy ra điều gì không hay, cho nên mới vội vàng rời khỏi rạp chiếu phim. Hiện tại thấy cậu ta vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt, tâm tình bất an của Lương Đông nãy giờ mới bình ổn đi được một chút. Nhưng vừa bình ổn được, Lương Đông lại không hiểu Triệu Tử Thiêm rốt cuộc đang nói điều gì:
“Em nói gì vậy, anh làm cái gì?”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế thì lại càng cảm thấy tức giận hơn. Lương Đông đã cho Phó Tiểu Hinh vé xem phim, thế mà hiện tại còn vờ như không biết:
“Anh còn giả bộ!”
Lương Đông khó hiểu:
“Anh giả bộ cái gì?”
Triệu Tử Thiêm liếc hắn, sau đó cố gắng kìm nén lại mọi thứ, nhưng cũng không khả quan hơn là mấy:
“Vừa rồi em ngồi trong rạp đợi anh rất lâu, cuối cùng Tiểu Hinh lại ngồi vào ghế bên cạnh. Anh nói xem, việc này giải thích như thế nào?”
Triệu Tử Thiêm vừa nhắc đến Phó Tiểu Hinh, tâm trạng của Lương Đông liền xấu đi rất nhiều. Đột nhiên hắn nhớ đến hình ảnh buổi sáng hôm nay, hắn thấy hai người dường như tình cảm rất tốt. Hiện tại Triệu Tử Thiêm nhắc đến cô ấy, hơn nữa còn không rõ tại sao nổi giận với hắn. Rõ ràng hắn đã ngồi đợi Triệu Tử Thiêm rất lâu, đợi mãi vẫn không thấy cậu ta đến. Thế mà hiện tại Triệu Tử Thiêm lại nói rằng nãy giờ cậu ta và Phó Tiểu Hinh ngồi xem phim cùng nhau.
Lương Đông tức giận, cầm vé xem phim của mình trả lại cho Triệu Tử Thiêm, lạnh lùng nói rồi rời đi:
“Này, vé xem phim trả cho em. Em thích xem cùng ai thì xem!”
Triệu Tử Thiêm chưa bao giờ thấy Lương Đông tức giận như vậy cả. Gương mặt kia rõ ràng là không phải đang có ý trêu đùa, hắn ta hình như tức giận thật rồi. Triệu Tử Thiêm nhìn xuống tấm vé xem phim Lương Đông vừa trả lại cho mình, rồi lại đối chiếu với vé của cậu. Cuối cùng cũng phát hiện ra được nguyên nhân.
Vé của cậu là D23, nhưng vé của Lương Đông lại là G08. Chết tiệt, không biết Lý Vĩ mua vé kiểu gì, ngồi xa như vậy còn có thể nhìn thấy nhau sao?.
Nghĩ lại vừa rồi mình cũng có phần quá đáng. Mắt thấy Lương Đông sắp bước sang đường lớn, Triệu Tử Thiêm vội vàng đuổi theo hắn:
“Đông ca!”
Lần này, Lương Đông không quay lại. Dường như đây là lần đầu tiên cậu gọi Lương Đông mà hắn không để ý tới. Trái tim của Triệu Tử Thiêm đột nhiên thắt lại. Cảm giác lạnh lẽo ập đến bất ngờ trong một buổi tối oi bức.
Giống như câu nói Lương Đông đã từng nói với mọi người sau này: ‘cảm giác lạnh là khi em ấy cảm thấy tôi lạnh’!
Lương Đông có nghe thấy tiếng gọi của Triệu Tử Thiêm. Hắn làm như không nghe được là bởi vì trong lòng hắn đang rất tức giận. Rõ ràng người được lợi là Triệu Tử Thiêm, thế mà cậu ta còn nổi giận với hắn.
Tiếng Triệu Tử Thiêm càng lúc càng nhỏ, Lương Đông giả bộ nhìn đường xoay người lại để ý cậu ta một chút. Triệu Tử Thiêm đang ngồi xổm ở dưới đất, thấy Lương Đông dừng lại liền đứng dậy bước nhanh hơn. Lương Đông vốn định bước đi thật nhanh, nhưng đôi mày liền khẽ nhíu lại, khi thấy bước đi của Triệu Tử Thiêm có điểm lạ.
Chắc không phải là muốn giả bộ với hắn chứ?
Lương Đông cố tình đi rất chậm, nhưng Triệu Tử Thiêm mãi không đuổi kịp hắn. Quay lại đằng sau, vẫn thấy Triệu Tử Thiêm bước đi tập tễnh. Gương mặt của Triệu Tử Thiêm lúc này nhăn lại, mồi hôi cũng theo bên thái dương chảy xuống cằm. Vậy mà, cậu ta vẫn không quên gọi hắn:
“Đông ca, đợi một chút!”
Lương Đông dừng lại, nhưng không bước đến chỗ Triệu Tử Thiêm, mà đợi cậu ta đi tới phía mình. Lúc Triệu Tử Thiêm đến gần hắn, Lương Đông mới nhận ra rằng, mỗi bước đi của Triệu Tử Thiêm dường như rất khó khăn:
“Đông ca, em giẫm phải đinh!”
Lương Đông nhíu mày, nhìn xuống chân phải của Triệu Tử Thiêm đang co lên. Hắn lạnh giọng hỏi một câu:
“Có đi được không?”
Triệu Tử Thiêm cố gắng bước tiếp, gật đầu nói:
“Đi được!”
Lương Đông trầm mặc một lúc mới mở miệng:
“Rút đinh ra chưa?”
Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Lương Đông đỡ Triệu Tử Thiêm ngồi xuống ghế đá ven đường. Bắt đầu xem xét vết thương ở chân của Triệu Tử Thiêm một lượt. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì liền hoảng. Triệu Tử Thiêm không chỉ giẫm phải một cây đinh mà những hai cây. Mà đinh này cũng không phải là đinh thường, Lương Đông nhìn về phía rạp chiếu phim, thấy có một công trình đang thi công gần đó, chẳng trách Triệu Tử Thiêm lại giẫm phải nhiều đinh như vậy. Lương Đông không dám tùy tiện rút đinh ra, bởi vì đinh cắm vào chân rất sâu, đến dép còn không dám cởi huống chi là làm những chuyện khác.
“Có đi được không?” Lương Đông ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm
Không phải là Triệu Tử Thiêm yếu đuối, cũng không phải là Triệu Tử Thiêm cố tình làm khó Lương Đông. Cậu hiện tại thất sự cảm thấy vô cùng đau nhức. Mồ hôi lạnh chảy ra khắp người, ngay cả dưới lòng bàn chân cũng cảm thấy ẩm ướt, không biết là mồ hôi hay là máu. Vừa rồi cố gắng đuổi theo Lương Đông, đinh lại càng vô tình cắm sâu hơn vào lòng bàn chân:
“Đi… không được!”
Lương Đông lạnh mặt, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Lặng lẽ cõng Triệu Tử Thiêm trên lưng đi đến bệnh viện gần đó. Cả một đường đi, hai người đều không nói với nhau câu nào. Triệu Tử Thiêm đã định giải thích về chuyện vé xem phim kia, nhưng mà cứ mỗi lần định mở miệng, không hiểu sao lại nghẹn ở trong cổ họng... khi thấy Lương Đông nhíu mày tỏ vẻ tức giận.
Cảm giác lạnh chính là khi Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông lạnh!
Triệu Tử Thiêm cứng người ở trên lưng Lương Đông, tuy rằng tư thế có chút khó chịu nhưng cậu cũng không dám tùy tiện dãy dụa. Chỉ sợ cựa quậy một cái, Lương Đông lại càng cảm thấy chán ghét cậu hơn.
Về phần Lương Đông, khi nhìn thấy chân phải của Triệu Tử Thiêm bị chảy máu, trái tim của hắn liền thắt lại. Cảm giác bất lực Lương Đông đã gặp phải rất nhiều lần, nhưng sự bất lực sâu sắc khiến cho hắn không thể tìm thấy lối ra thì đây chính là lần đầu tiên hắn gặp phải.
Hắn lạnh mặt không phải vì hắn vẫn còn tức giận chuyện vé xem phim. Mà là hắn đang tức giận, trách Triệu Tử Thiêm đi đường không bao giờ chịu để ý. Nếu như Triệu Tử Thiêm chịu để ý một chút, hiện tại có thể bị thành ra như thế này sao.
Một đường đi này Lương Đông không nói chuyện với Triệu Tử Thiêm, là vì hắn không biết mình nên nói cái gì nữa. Nghĩ lại mọi chuyện, chân của Triệu Tử Thiêm bị như vậy cũng là một phần do hắn. Nếu hắn chịu đợi Triệu Tử Thiêm một chút, hẳn là cậu ta sẽ không bị như vậy. Hay nói đúng hơn là, hắn đang sợ hãi một điều… hắn sợ Triệu Tử Thiêm đang tức giận. Nếu không, tại sao cậu ta lại không chịu nói câu nào với hắn.
Chính vì thế mà, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cứ như vậy im lặng chờ đối phương mở miệng trước. Nhưng mà bọn họ, cứ kéo dài không khí nặng nề như thế đến khi tới bệnh viện.
Bọn họ không nói chuyện, là bởi vì bọn họ đang suy nghĩ cho đối phương.
Bọn họ không lên tiếng, là bởi vì bọn họ đang đợi đối phương mở lời trước.
Hiểu lầm, chính là cứ như vậy mà kéo dài. Nếu như không có một người chịu nói ra tất cả, thì hiểu lầm sẽ cứ như vậy mà kéo dài trong im lặng
Cũng giống như Triệu Tử Thiêm và Lương Đông. Rõ ràng chỉ vì một chuyện rất nhỏ, nhưng bọn họ lại có thể tạo ra hiểu lầm lớn đến thế.
Có một số người, chỉ vì một việc nhỏ nhặt của đối phương cũng có thể khiến cho họ coi việc đó là lớn lao mà tức giận.
Cũng có một số người, cho dù đối phương có gây ra chuyện lớn như thế nào họ cũng có thể mỉm cười giúp người đó giải quyết.
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính là hai người như vậy. Chuyện nhỏ sẽ coi là chuyện lớn mà tự làm cho mình khó xử, còn chuyện lớn sẽ tự động làm cho nó biến thành nhỏ, để rồi bao che cho đối phương.
|
Chương 47: Anh Là Tốt Nhất Lương Đông đưa Triệu Tử Thiêm đến bệnh viện. Bác sĩ vừa nhìn thấy vết thương trên chân của cậu ta chỉ hơi nhíu mày lại một chút, rồi gương mặt trở về vẻ bình thản nói Lương Đông đặt Triệu Tử Thiêm lên giường bệnh.
Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng vết thương, cuối cùng bác sĩ kết luận:
“Đinh cắm vào sâu, suýt chút nữa chạm vào mạch máu, hai cây đinh thép kẹp giữa đường gân cũng may là không xuyên thẳng vào đó” Nói rồi liền quay sang cùng y tá chuẩn bị dụng cụ nhổ đinh.
Cả một quá trình đó, Triệu Tử Thiêm vẫn luôn quan sát sắc mặt của Lương Đông. Nhưng thấy Lương Đông không biểu hiện quá nhiều sự lo lắng, bác sĩ nói xong hắn liền tự động đi ra khỏi phòng, không nói một lời nào với cậu.
Cảm giác này, khiến cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy giống như là mình đã phạm phải một sai lầm gì đó rất lớn.
Lương Đông chán ghét cậu. Nếu không, tại sao hắn không nói lời nào đã rời đi rồi?
Triệu Tử Thiêm vẫn còn nhớ, Lương Đông chưa bao giờ bỏ mặc cậu như vậy cả. Lúc cậu ngã rách quần, hắn liền mau chóng đỡ cậu dậy. Lúc cậu đi giật lùi trước mặt hắn, hắn sẽ nghiêm mặt mà nhắc nhở cậu phải nhìn đường. Lương Đông cho dù tỉnh táo hay ý thức mơ hồ cũng luôn quan tâm đến cậu. Lần uống rượu say đó, hắn là người duy nhất chăm sóc cậu trên bàn ăn, cũng là người duy nhất đưa cậu an toàn trở về ký túc xá. Thế mà hôm nay, khi cậu bị thương đến chảy máu hắn lại không nói câu nào. Cứ như thế mà bỏ đi. Xem ra, Lương Đông thật sự tức giận rồi.
Triệu Tử Thiêm cứ ngồi suy nghĩ mọi chuyện như thế rất lâu, đến nỗi chẳng cảm thấy sự đau đớn nào ở chân. Cho đến khi bác sĩ nói một tiếng là xong rồi. Cậu mới khẽ gật đầu, chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh.
Lương Đông không có ở bên ngoài. Hành lang bệnh viên không phải là sâu hun hút không thấy lối ra, cũng không phải là vắng vẻ không người qua lại. Thế mà, Triệu Tử Thiêm lại cảm thấy cô đơn, hụt hẫng đến thế.
Triệu Tử Thiêm nhận ra một điều, thì ra cho dù cậu có ở nơi đông người, nhiều ánh sáng đến đâu đi nữa, cậu vẫn sẽ cảm thấy hoang mang, lo sợ.
Nếu như Lương Đông xuất hiện, dù cho con đường đó không có người đi vào, hay nó tối tăm đến mức nào cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Giống như là, cậu đã quen đứng ở phía sau lưng của Lương Đông, để cho hắn vì cậu mà che chở.
Nhớ lại, lần trước khi thất tình. Một đường đi đến quán mì cách trường không xa, con đường đó cũng vắng bóng người qua lại, cho dù có đèn điện nhưng trời vẫn rất tối. Chỉ cần cậu đi cạnh Lương Đông, cậu liền không sợ hãi điều gì cả.
Hay là lần đó, khi Lương Đông và cậu dẫn Phó Tiểu Hinh trở về ký túc xá. Bởi vì đã khá muộn, nên mấy phòng ký túc xá hầu như đã đóng cửa tắt đèn. Nhưng cậu vẫn có thể vui vẻ mà hát cho hắn nghe.
Triệu Tử Thiêm buồn bã, ngồi xuống dãy ghế nhựa hai bên hành lang của bệnh viện. Trên tay vẫn còn cầm hai tấm vé xem phim. Triệu Tử Thiêm cứ ngồi ở đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy kia. Cho đến khi ở dưới đất xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Triệu Tử Thiêm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
Lương Đông đứng ở trước mặt cậu, nhưng bộ mặt vẫn như cũ không tỏ ra quá nhiều biểu cảm gì. Ánh mắt ban đầu của Triệu Tử Thiêm ngập tràn sự sung sướng, nhưng sau đó liền lấp đầy bằng sự mất mát, thất vọng.
Khoảng cách xa nhất chính là khi người ta ở cạnh mình mà không quan tâm đến mình.
Tình cảnh hiện giờ, có phải là giữa cậu và Lương Đông đã là khoảng cách xa nhất rồi hay không?.
Triệu Tử Thiêm do dự, đưa hai tấm vé đang cầm trên tay cho Lương Đông, khó khăn mở miệng:
“Vé này…”
Nhưng mà không để cho Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông đã cắt lời cậu:
“Thôi được rồi về thôi!”
Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu. Đến hiện tại cậu rất ngại mở miệng nói chuyện với Lương Đông, kiểu ngại ngùng này là kiểu một người đã làm sai điều gì đó rất lớn, sau đó thì không dám đối diện với người kia.
Lương Đông nhìn xuống bàn chân phải đã được bác sĩ băng bó lại cẩn thận, hơi hơi nhíu mày hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Có đi được không?”
Vừa rồi bác sĩ đã cắt hỏng một chiếc dép để thuận lợi cho việc lấy đinh ra dễ dàng, hiện tại trên chân của cậu chỉ còn một chiếc dép bên trái. Cho dù có đi được, thì lúc đi chân phải sẽ phải dẫm xuống đường rất có nguy cơ bị nhiễm trùng. Triệu Tử Thiêm cảm thấy tình trạng của mình bây giờ thật đáng thương, dép cũng không có mà đi hơn nữa còn bị người ta ghét bỏ, cho nên chỉ còn biết thở dài không nói gì.
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm thở dài, liền biết rằng cậu ta hẳn là không đi được. Vì thế liền không nói lời nào, lặng lẽ đặt Triệu Tử Thiêm trên lưng.
Thật ra thì khi Lương Đông cõng Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm cũng chẳng thấy có gì bất ngờ cả. Bởi vì, hoàn cảnh như vậy cũng không có cách giải quyết nào khác.
Có điều, Triệu Tử Thiêm không biết. Cách giải quyết thì rất nhiều, ví như Lương Đông có thể đi mua giúp cậu một đôi dép, nếu không có dép có thể mượn của bệnh viện một cây nạng, hoặc muốn hơn nữa có thể dùng tới xe lăn. Nhưng Lương Đông, bởi vì không muốn để cho người nào đó chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa, nên mới chọn cách cõng người đó trên lưng.
Vừa rồi lúc nghe thấy bác sĩ nói sơ qua về tình trạng của Triệu Tử Thiêm, trái tim Lương Đông liền giống như là bị người khác bóp nghẹt. Hắn thật sự không muốn đứng ở trong đó, tiếp tục nghe bác sĩ nói nữa cho nên mới mau chóng đi ra ngoài. Sau khi thanh toán tiền viện phí, mua thuốc men các loại cho Triệu Tử Thiêm xong trở về thì đã thấy cậu ta ngồi ủ rũ ở trên ghế.
Bóng dáng kia sao mà khiến cho Lương Đông cảm thấy nhỏ bé yếu mềm đến thế. Hắn tự trách bản thân tại sao không chờ Triệu Tử Thiêm một chút, tại sao lại vội vã rời đi. Nếu như lúc đó Triệu Tử Thiêm không phải giẫm phải đinh thì thế nào, Triệu Tử Thiêm lúc đó bị mấy cây cột của công trình đang thi công rơi xuống người thì ra sao. Hay giả như nghiêm trọng hơn là bị xe đụng, hắn thật sự không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm dường như không ý thức được việc tự chăm sóc bản thân mình. Khi hắn đi đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, điều đầu tiên cậu ta nói không phải là than thở đau chân với hắn, cũng không phải là vết thương kia nghiêm trọng thế nào. Mà là nói đến chuyện vé xem phim.
Hai tấm vé xem phim kia khiến cho Lương Đông vừa tức giận vừa sợ hãi. Hắn tức giận vì Triệu Tử Thiêm đến bây giờ vẫn còn có thể suy nghĩ đến việc khác. Hắn sợ hãi vì, hai tấm vé xem phim đó giống như một bằng chứng xác thực, tố cáo hắn đã làm ra những việc xấu gì.
Thế cho nên, không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong hắn đã nhanh chóng cắt lời của cậu.
___
Lúc bước ra khỏi bệnh viện, người không chịu được không khí nặng nề này đầu tiên chính là Triệu Tử Thiêm. Xét cho cùng, cậu cũng là người có lỗi ở đây:
“Có phải anh đang giận em hay không?”
Lương Đông im lặng không nói gì, Triệu Tử Thiêm lại thở dài:
“Thật sự là anh đang giận em!”
Lương Đông trầm mặc một lúc mới mở miệng:
“Anh có nói là anh giận em sao?”
Triệu Tử Thiêm cười khổ, bộ dạng này còn nói không phải:
“Anh không nói em cũng nhận ra được!”
Bước chân của Lương Đông vẫn trầm ổn đi trên đường, giọng nói cũng không còn xa cách như lúc trước:
“Vậy làm theo ý em. Anh đang giận em!”
Lương Đông nói giận cậu, trái tim Triệu Tử Thiêm liền giống như bị chính lời nói của hắn ta xoáy xâu vào trong tim. Lương Đông thật sự chán ghét cậu rồi.
Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cứ im lặng như vậy, cho đến khi Triệu Tử Thiêm lên tiếng hỏi:
“Có nặng không?”
Lương Đông ở phía trước nói:
“Có!”
Triệu Tử Thiêm khó xử định nói Lương Đông để cậu xuống. Nhưng Lương Đông lại mở miệng:
“Em thích Phó Tiểu Hinh đúng không?”
Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu này, cũng giật mình đôi chút. Sau đó thì rất nhanh lắc đầu, giống như gấp gáp muốn giải thích rõ ràng:
“Em không thích Tiểu Hinh, sao anh lại hỏi thế?”
Lương Đông cười khổ:
“Sáng hôm nay anh nhìn thấy hai người rất thân mật!”
Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt, sáng nay quả thực là cậu có gặp Phó Tiểu Hinh, nhưng cậu không làm những hành động ôm hôn thân thiết gì, thậm chí ngay cả một cái nắm tay cũng không có:
“Thân mật?”
Có lẽ Triệu Tử Thiêm không biết, hành động thân mật trong lời nói của Lương Đông không chỉ là ôm hôn hay nắm tay gì mới được coi là thân mật. Đối với hắn, chỉ cần Triệu Tử Thiêm nhìn hoặc là cười với người khác thôi thì hắn đã cảm thấy không thể bình tĩnh được rồi. Huống chi, hôm nay hai người còn đứng sát gần nhau, Phó Tiểu Hinh còn lau mồ hôi giúp Triệu Tử Thiêm.
Thấy Lương Đông không nói, Triệu Tử Thiêm lại càng nóng lòng muốn giải thích hơn:
“Em đối với cô ấy thật sự không có tình cảm gì”
Lương Đông bâng quơ hỏi lại:
“Thật sao?”
Ở trên lưng của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm gật đầu rất mạnh, mạnh đến mức khiến cho Lương Đông cảm nhận được rằng cậu ta đang chắc chắn, hơn nữa lời nói phía sau càng làm cho Lương Đông thấy bất ngờ hơn:
“Đúng thế, anh đừng hiểu lầm!”
Nói ra câu này, Triệu Tử Thiêm vốn dĩ chẳng để tâm suy nghĩ cái gì. Nhưng Lương Đông thì ngược lại, hắn là một người rất hay suy nghĩ, chỉ đơn giản là một câu nói ngắn gọn kia của Triệu Tử Thiêm, cũng làm cho hắn có thể phải suy nghĩ đến cả đời.
Triệu Tử Thiêm sợ hắn hiểu lầm?
Làm sao lại như vậy?
Câu hỏi này, đương nhiên một người không thể tìm ra đáp án. Phải đợi rất lâu, rất lâu sau này khi hai người vượt qua tất cả mà cùng nhau tìm ra kết quả.
Lương Đông trong lòng vui sướng lạ thường, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ hỏi lại:
“Thế sao?. Sáng hôm nay anh còn thấy cô ấy giúp em lau mồ hôi. Tình cảm của hai ngươi không phải là rất tốt thì còn gì!”
Triệu Tử Thiêm ở trên lưng Lương Đông lại một lần nữa lắc đầu mạnh mẽ:
“Không phải đâu, lúc đó em tránh rồi”
Lương Đông khó hiểu:
“Tại sao lại tránh?”
Triệu Tử Thiêm không cần suy nghĩ nhiều đã trả lời:
“Bởi vì chúng em không thân”
Lúc này, Triệu Tử Thiêm mới để ý trên trán của Lương Đông đang đổ mồ hôi. Cậu liền nhanh chóng lấy mấy tờ giấy trong túi thuốc Lương Đông vừa đưa, ra lau mồ hôi giúp cho hắn. Chỉ một hành động nhỏ này thôi, cũng làm cho Lương Đông cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
Cũng chỉ một hành động nhỏ này thôi, chính là đáp án cho câu hỏi mà hắn muốn chuẩn bị hỏi. Hắn muốn hỏi rằng, vậy giữa hắn và Triệu Tử Thiêm có phải rất thân hay không?. Đương nhiên thì chưa kịp hỏi, ai kia đã tự dùng hành động để nói cho hắn biết.
Được một lúc, Triệu Tử Thiêm lại thở dài, bắt đầu từ sau lưng hắn nói bâng quơ:
“Em có một chuyện liên quan đến anh, nhưng mà chắc anh không nhớ đâu”
Lương Đông khẽ cười:
“Thật sao, anh cũng có chuyện giống như vậy liên quan đến em”
Chuyện mà Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng nghĩ tới, chính là chuyện buổi tối say rượu ngày hôm đó. Sự thật là đối phương đã biết rõ ràng, nhưng hai người đó vẫn cứ ngỡ chỉmột mình mình biết.
Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn:
“Hay là chúng ta cùng nhau nói ra đi!”
Sau khi Triệu Tử Thiêm nói ra câu này, cả hai người liền rơi vào trầm mặc. Cuối cùng thì, không hẹn mà gặp hai người lại cùng một lúc nói ra:
“Hay là thôi đi!”
“Hay là thôi đi!”
Bạn thân chính là hiểu nhau đến đáng sợ như vậy, cùng nhau im lặng, cùng nhau lên tiếng, có suy nghĩ giống nhau. Thậm chí người kia còn chưa kịp hỏi, người còn lại đã làm hành động để trả lời. Thậm chí, khi người kia đột nhiên không biết phải nên nói cái gì, chỉ cần nhìn vào mắt người còn lại họ sẽ tiếp tục nói ra suy nghĩ của chúng ta. Có điều, hãy cứ ngộ nhận đó chỉ là bạn thân, mà không phải là thứ tình cảm khác…
Sau khi hai người cùng nói ra điều đó, liền trợn tròn mắt bất ngờ, lại một lần nữa không hẹn trước cùng nhau cười lớn.
Tiếng cười này, như là sự ngầm định giữa hai người đã không còn gì lo sợ, bực bội trong lòng. Đôi khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính là dễ dàng như vậy. Chỉ cần một nụ cười của đối phương, mọi chuyện dù lớn đến mấy cũng có thể bỏ qua, huống chi đây chỉ là chuyện nhỏ.
Mới vừa rồi Triệu Tử Thiêm còn không dám cựa quậy tùy tiện, hiện tại lại bắt đầu dãy dụa ở trên lưng Lương Đông. Hết nhổm lên một chút, rồi nhích người về phía sau. Đôi tay lúc đầu ngại ngùng đặt trên vai Lương Đông, bây giờ thì đã không biết xấu hổ vòng qua cổ hắn. Lương Đông thấy con khỉ ở trên lưng không chịu ngồi yên liền lên tiếng nhắc nhở:
“Em làm cái gì thế?”
Triệu Tử Thiêm cười nhẹ hỏi lại Lương Đông:
“Sao, anh thấy nặng à? !”
Lương Đông biết là Triệu Tử Thiêm có ý trêu chọc mình, cho nên cũng vui vẻ trả lời cậu ta:
“Nặng, em mập lên rồi đấy!”
Triệu Tử Thiêm vòng tay qua cổ Lương Đông, siết chặt lấy cổ hắn:
“Anh thích mà!”
Lương Đông bật cười:
“Em chạy hai vòng sân trường còn cố tình ăn gian rút ngắn đường chạy, đúng là người lười vận động!”
Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông nói thế cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn cứng miệng nói lại:
“Ai nói em lười vận động, chẳng qua là em không thích chạy thôi. Nếu đổi lại là chơi bóng rổ, hay nhảy street dance xem…”
Triệu Tử Thiêm còn chưa nói hết câu, Lương Đông đã lên tiếng cắt ngang lời cậu:
“Không biết xấu hổ, em chơi bóng rổ chưa được mười phút đã kêu mệt muốn nghỉ. Mấy tháng nay cũng có thấy em nhảy street dance nữa đâu”
Những lời này Lương Đông nói rất đúng, cho nên Triệu Tử Thiêm cũng chỉ còn cách lảng sang chuyện khác. Nhanh nhẹn đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông:
“Em cho anh một cái tát!”
Được một lúc Triệu Tử Thiêm lại gọi Lương Đông:
“Đông ca”
“Hả”
Triệu Tử Thiêm ngừng một lúc mới nói tiếp:
“Người cực kì… cực kì… cực kì tốt với em nhất là Lương Đông!”
Lương Đông nghe thấy câu này liền lâm vào trạng thái không biết phải làm sao, sau đó để che dấu sự ngại ngùng của chính bản thân, hắn liền nửa đùa nửa thật nói lại:
“Có phải anh quá nuông chiều em rồi không?”
Triệu Tử Thiêm lấy khăn giấy lau mồ hồi trên trán của Lương Đông:
“Anh là tốt nhất!”
Ngày hôm nay, Triệu Tử Thiêm hai lần liên tiếp nói Lương Đông là người đối xử tốt nhất với cậu. Cho dù hắn không biết, Triệu Tử Thiêm có phải thật sự nghĩ như thế thật không, nhưng khi nghe câu này hắn liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Vì thế, liền cười lớn đáp lại:
“Em vui là được!”
Triệu Tử Thiêm ở trên lưng của Lương Đông cựa quậy một chút, sau đó mở miệng:
“Anh nói cái gì thì chính là cái đó!”
Lúc này, Triệu Tử Thiêm lại hỏi Lương Đông:
“Có nặng không?”
Câu hỏi này hôm nay Triệu Tử Thiêm đã hỏi ba lần. Nhưng cũng chỉ đổi lại được một chữ của Lương Đông:
“Nặng!”
Đương nhiên là Lương Đông cảm thấy nặng, bởi vì… hắn đang cõng cả thế giới sau lưng.
Triệu Tử Thiêm cười hì hì:
“Thế mới nói là anh tốt, nặng như vậy cũng không bỏ em lại!”
Lương Đông khẽ cười:
“Em mập lên rồi!”
Triệu Tử Thiêm có chút xấu hổ:
“Thật sự rất nặng sao?”
Lương Đông gật đầu:
“Thật sự!”
Triệu Tử Thiêm trầm tư một lúc, nghiêm túc mở miệng:
“Em sẽ chăm vận động!”
Lương Đông nói:
“Đợi chân em khỏi, anh dẫn em đến phòng tập!”
Triệu Tử Thiêm ở sau lưng hắn gật đầu rất mạnh, giống như là đang rất quyết tâm.
Có một điều đã thay đổi rất lớn trong ngày hôm nay.
Chính là…
Triệu Tử Thiêm đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó.
Dĩ nhiên điều này, chỉ bản thân Triệu Tử Thiêm mới biết được.
|
Chương 48: Ngày Vắng Lương Đông Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm về đến cổng trường thì gặp Phó Tiểu Hinh.
Phó Tiểu Hinh từ xa thấy Lương Đông đang cõng Triệu Tử Thiêm thì lo lắng chạy đến hỏi:
“Anh Tử Thiêm, làm sao thế?”
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đang cười nói rất vui vẻ, đột nhiên có tiếng nói của Phó Tiểu Hinh hai người cùng đồng loạt quay lại. Triệu Tử Thiêm nhìn Phó Tiểu Hinh cười cười:
“Anh không sao đâu!”
Hai hàng lông mày của Phó Tiểu Hinh nhíu lại, bộ dạng quan tâm ân cần vội vàng nói:
“Làm sao mà lại không sao được. Mới vừa rồi anh còn bình thường ngồi xem phim cùng với em mà!”
Câu nói này của Phó Tiểu Hinh làm cho cả Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng rơi vào im lặng, lúc Phó Tiểu Hinh nói ra lời kia Triệu Tử Thiêm có lén quan sát biểu cảm của Lương Đông. Cũng may là hắn ta không có biểu hiện gì gọi là tức giận, Triệu Tử Thiêm thấy vậy mới thở nhẹ một hơi:
“Vừa rồi anh giẫm phải đinh!”
Phó Tiểu Hinh nghe vậy, liền như muốn nhảy dựng lên. Một tay vô tình chạm vào tay của Triệu Tử Thiêm đang để trên vai của Lương Đông:
“Vậy anh nhớ đừng để vết thương chạm nước, rất dễ nhiễm trùng đó. Còn nữa, mới vừa rồi anh đã tiêm thuốc phòng uốn ván chưa,…”
Phó Tiểu Hinh cứ thao thao bất tuyệt đi bên cạnh nhắc nhở. Từ lúc Phó Tiểu Hinh chạm vào tay Triệu Tử Thiêm, cả người Lương Đông liền cương cứng lại. Hắn còn định né sang một chút, tránh để cho cô ấy có hành động tiếp xúc quá thân thiết với Triệu Tử Thiêm, nhưng cũng may Triệu Tử Thiêm đã nhanh hơn một bước, mau chóng rút tay lại.
“Anh biết rồi mà, không sao đâu!” Triệu Tử Thiêm khẽ cười đáp lời.
Phó Tiểu Hinh nhìn cậu một lúc, mới ngại ngùng mở miệng:
“Phim hôm nay rất hay, nhưng mà em còn chưa kịp xem hết. Hay là… hôm nào chúng ta cùng đi xem đi!”
Triệu Tử Thiêm khó xử, cũng không biết phải từ chối như thế nào:
“À… Đông ca, anh có muốn đi không?”
Phó Tiểu Hinh vốn dĩ chỉ muốn mời một mình Triệu Tử Thiêm, vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy. Cũng may là Lương Đông mau chóng mở miệng từ chối:
“Anh không đi đâu!”
Nghe Lương Đông nói câu này, Phó Tiểu Hinh đương nhiên là vui sướng. Nhưng Triệu Tử Thiêm thì lại ngược lại, cậu có thể nhận ra được ngữ điệu lạnh lùng trong lời nói của Lương Đông. Mới vừa rồi hai người đã làm lành, Triệu Tử Thiêm rất không muốn hai người họ lại giận nhau. Cho nên chỉ còn cách mở miệng từ chối Phó Tiểu Hinh:
“Phim đó sao… anh xem hết ở trên mạng rồi!”
Phó Tiểu Hinh có chút thất vọng:
“Vậy sao, hay là…”
Phó Tiểu Hinh còn chưa nói xong, Triệu Tử Thiêm đã lên tiếng cắt lời cô:
“Tiểu Hinh, đến ký túc xá của em rồi kia!”
Mắt thấy đã đến ngã rẽ vào ký túc xá nữ, Phó Tiểu Hinh lại không muốn chia tay Triệu Tử Thiêm ở đây. Cho nên liền kiếm cớ khác:
“Em biết rồi, nhưng mà em còn phải lên phòng anh tìm anh Phó Hiền có chút việc!”
Lương Đông có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được Phó Tiểu Hinh đang nói dối. Nhưng mà, người nào đó ở trên lưng hắn kia thì dường như rất ngốc, cứ vui vẻ trò chuyện với Phó Tiểu Hinh suốt cả đường đi. Nếu như Triệu Tử Thiêm không phải là kẻ ngốc, chỉ sợ là cậu ta hẳn cũng có ý với Phó Tiểu Hinh cho nên mới như vậy.
Thế mà còn nói, mình không có ý gì với cô ấy. Lương Đông càng nghĩ càng tức giận, bước chân cũng di chuyển nhanh hơn trên đường.
Ba người vừa bước lên tầng ba, Phó Tiểu Hinh liền nói:
“Hay là anh Lương Đông để anh Tử Thiêm xuống đi. Em thấy anh cũng mệt rồi đấy, để em giúp anh Tử Thiêm vào phòng được rồi!”
Lương Đông vốn định từ chối, nhưng Triệu Tử Thiêm đã lên tiếng:
“Được rồi, anh để em xuống đi!”
Triệu Tử Thiêm nhìn thấy tầng mồ hôi trên trán của Lương Đông, vừa rồi cậu luôn hỏi hắn rằng cậu có nặng hay không, hắn liền trả lời là có. Lương Đông cõng cậu đi suốt một đoạn đường dài như vậy chắc hẳn là cũng mệt, cho nên Triệu Tử Thiêm mới vội vàng nói vậy.
Nhưng mà Triệu Tử Thiêm không biết, lời nói này của mình lại làm cho Lương Đông hiểu lầm. Lương Đông cứ nghĩ rằng, Triệu Tử Thiêm muốn được ở một mình cùng Phó Tiểu Hinh cho nên mới vội vã đuổi hắn đi như vậy.
Lương Đông cẩn thận đặt Triệu Tử Thiêm xuống đất, sau đó thì nhanh chóng bước vào phòng 302 đến một tiếng chào hỏi cũng không có. Triệu Tử Thiêm thấy cảnh này trong nhất thời cũng không biết phải làm sao, nhưng cậu biết Lương Đông lại giận rồi.
“Anh Tử Thiêm, ngày mai có học hay không?” Phó Tiểu Hinh vốn chẳng cảm thấy có điều gì bất thường. Hơn nữa trong lòng luôn nghĩ Lương Đông đang tạo điều kiện cho mình, không những không cảm thấy khó chịu mà còn âm thầm cảm ơn hắn.
Triệu Tử Thiêm lắc đầu nói:
“Ngày mai anh nghỉ!”
Lúc Phó Tiểu Hinh còn đang định mở miệng nói tiếp, Lý Vĩ đột nhiên từ phòng 301 bước ra thấy Triệu Tử Thiêm như vậy liền nhanh chóng chạy đến giúp Phó Tiểu Hinh một tay:
“Này, cậu làm sao thế?”
Triệu Tử Thiêm thấy Lý Vĩ đỡ mình, liền tự động bỏ tay Phó Tiểu Hinh ra:
“Không sao, giẫm phải đinh thôi!”
Từ lúc Triệu Tử Thiêm rút tay lại, Phó Tiểu Hinh liền giống như cảm thấy được điều gì đó. Nhưng rất nhanh, Phó Tiểu Hinh liền nghĩ chẳng qua là Triệu Tử Thiêm không muốn để cho cô phải mệt thôi.
___
Ở bên này, sau khi bước vào phòng ký túc xá, Lương Đông liền đi nhanh đến phòng tắm.
Trong đầu hắn luôn suy nghĩ đến mấy lời Triệu Tử Thiêm nói vừa rồi, rồi cả hành động của cậu ta đối với Phó Tiểu Hinh nữa.
Lương Đông mang vẻ mặt âm trầm bước ra ngoài. Ba người trong phòng hắn thấy thế liền xúm vào trêu chọc.
Khương Chí Phong là người không sợ chết đầu tiên lên tiếng:
“Làm sao đây, Đông ca bị người yêu ngược rồi sao?”
Ngô Lỗi cười ha ha:
“Chí Phong, sao lại nói vậy. Anh nghĩ là…”
Ngô Lỗi còn chưa kịp nói hết câu, Lương Đông ở trên giường đã liếc cậu ta một cái. Thế là, ba người ở trong phòng cũng liền hiểu ý không nói gì.
Lương Đông vốn dĩ là người rất thoải mái, bình thường chọc hắn thế nào hắn cũng sẽ không cảm thấy tức giận. Nhưng mà, nếu như hắn đang có chuyện mà những người khác lại không nhận ra cứ cố tình trêu tức, chắc chắn chính là tự đi tìm đường chết.
Đúng lúc này, di động của Lương Đông đột nhiên vang lên. Lương Đông đi đến, nhìn vào màn hình điện thoại phát hiện ra là một tin nhắn weibo. Tên tài khoản là Triệu Tử Thiêm.
Lương Đông mở tin nhắn đó lên, liền hiện ra một dòng chữ
[Triệu Tử Thiêm]: Đông ca, chân đau quá, phía sau là một hình mặt khóc.
Lương Đông không nhắn tin lại, Triệu Tử Thiêm liền gửi tiếp một tin nữa
[Triệu Tử Thiêm]: Thuốc này dùng như thế nào vậy Đông ca, phía sau lại là hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Lương Đông vẫn không nhắn tin lại. Triệu Tử Thiêm ở bên này đợi rất lâu, cuối cùng liền đổi tên weibo thành ‘Muốn Được Quan Tâm’. Hơn nữa còn đổi cả hình đại diện thành chính bàn chân đang được băng bó cần thận của mình. Lương Đông nhìn thấy thế cũng buồn cười. Một tin nhắn lại chuyển đến máy điện thoại của hắn
[Muốn Được Quan Tâm]: Đông ca, chân vừa vô tình chạm vào nước rồi!
Lương Đông vừa nhìn thấy tin nhắn của Triệu Tử Thiêm liền giật mình, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. Cuối cùng cũng nhắn lại một tin cho Triệu Tử Thiêm
[Lương Đông]: Em không biết tự lo cho mình sao?
Triệu Tử Thiêm ở bên nay, nghe thấy điện thoại có tiếng động liền vội vã cầm lên. Thật ra thì Triệu Tử Thiêm chỉ nói như vậy để Lương Đông nhắn tin lại cho cậu mà thôi, chân cậu vốn dĩ không hề dính một giọt nước nào.
[Muốn Được Quan Tâm]: Đông ca, bây giờ phải làm sao, đằng sau lại là một hình mặt khóc.
[Lương Đông]: Đáng đời em!
Triệu Tử Thiêm mỉm cười, bắt đầu đăng hình ảnh số thuốc vừa rồi Lương Đông đưa cho mình, kèm theo một dòng tin: Thuốc dùng thế nào đây?
Lương Đông ở bên này nhìn thấy thế tâm trạng liền vô cùng tốt. Khi hắn đang định bình luận ở bên dưới, thì đúng lúc này có một lời bình luận khác hiện lên. Chủ tài khoản tên Tiểu Hinh Hinh, Lương Đông vừa nhìn liền biết người này là ai.
[Tiểu Hinh Hinh]: Anh Tử Thiêm còn đau không?
Phó Tiểu Hinh vừa mở weibo liền nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đổi hình đại diện, hơn nữa còn đổi tên tài khoản thành ‘Muốn Được Quan Tâm’. Vì thế, Phó Tiểu Hinh liền nghĩ Triệu Tử Thiêm nhất định là muốn để cho cô thấy. Lần trước, Phó Tiểu Hinh đã hỏi Phó Hiền một số chuyện của Triệu Tử Thiêm, cô biết Triệu Tử Thiêm chưa có bạn gái, gần đây cũng không để ý đến cô gái nào. Hiện tại weibo của Triệu Tử Thiêm như vậy, còn không phải là muốn được cô quan tâm sao.
[Muốn Được Quan Tâm]: Anh không sao rồi.
Thật ra thì Triệu Tử Thiêm đăng dòng tin này chẳng qua là muốn được Lương Đông để ý tới mình, nhưng ai ngờ lại trái ngược hoàn toàn. Lương Đông không thấy đâu, lại có một Phó Tiểu Hinh nhảy vào quan tâm cậu. Triệu Tử Thiêm khó xử, bật qua weibo của Lương Đông thì thấy hắn đã không còn ở đó.
Lại nói đến Lương Đông, sau khi thấy Phó Tiểu Hinh bình luận dòng tin của Triệu Tử Thiêm hắn liền tức giận ném điện thoại xuống đất. Ba người trong phòng nghe được tiếng động quay lại thì đã thấy I phone 6s nằm úp sấp ở dưới sàn, bắt đầu xúm lại ở một chỗ thì thầm to nhỏ.
Ngô Lâm liếc nhìn Lương Đông thấy hắn không để ý tới chỗ này mới dám mở miệng:
“Này, cậu ta lại làm sao vậy. Vừa rồi còn vui vẻ một chút, hiện tại lại thế này”
Khương Chí Phong đến xoay người một cái cũng không dám, nhỏ giọng nói:
“Chắc chắn là liên quan đến một cô gái”
Ngô Lỗi lắc đầu:
“Sáng nắng chiều mưa, đúng là không thể bắt kịp được cậu ta”
___
Một tuần sau.
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không gặp mặt. Những hôm hai người có tiết học chung, Khương Chí Phong sẽ đi học thay cho Lương Đông.
Triệu Tử Thiêm tuy rằng có chút buồn, những vẫn không biểu hiện ra ngoài. Ngày ngày đi học rất bình thường, tiết học quan trọng cần chép bài thì chép bài, không quan trọng sẽ ngủ một giấc. Ngủ xong tỉnh lại mà vẫn chưa kết thúc tiết học liền ngồi nghĩ đến Lương Đông. Có điều, khoảng thời gian nghĩ đến Lương Đông của Triệu Tử Thiêm mỗi ngày càng tăng. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm luôn lâm vào tình trạng mất ngủ.
Một tuần này, Triệu Tử Thiêm đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng đã ảo tưởng rất nhiều, cuối cùng đưa ra một kết luận.
Có lẽ bản thân có vấn đề với Lương Đông.
Quan hệ bạn bè của cậu với Lương Đông đã không còn vô tư như trước nữa. Cứ thử nghĩ, trước đây muốn gặp Lương Đông cậu sẽ không cần suy nghĩ nhiều mở điện thoại nhắn tin cho hắn. Hiện tại thì một tuần không gặp, tuy vô cùng nhớ nhung nhưng lại ngại không dám gọi điện, thậm chí là lúc lướt qua phòng 302 cũng không dám nhìn thẳng. Có điều, mỗi lần Triệu Tử Thiêm đi ngang qua sẽ lén lén nhìn vào đó một chút, nhưng kết quả vẫn là không thấy bóng dáng Lương Đông đâu. Đến khi hỏi Lý Vĩ mới biết được, thì ra gần đây Lương Đông không hay về ký túc xá, đa phần đều là ở lại khu chung cư nào đó.
Triệu Tử Thiêm biết tin này liền thở dài, mở weibo lên xem có Lương Đông ở đó hay không, nhưng mà khi vào weibo của Lương Đông đều hiển thị trạng thái người dùng truy cập cách đây bảy ngày.
Sang đến tuần thứ hai.
Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng nhìn thấy Lương Đông đứng ở dưới sân trường, vừa thấy bóng dáng của hắn, cậu liền vui vẻ chạy từ tầng ba xuống, kết quả khi xuống Lương Đông đã sớm không còn ở đó. Thật ra thì nếu như Triệu Tử Thiêm muốn gặp Lương Đông sẽ có rất nhiều cách, ví như có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hoặc là đi thẳng đến quán lẩu cũng được.
Tối ngày hôm đó, Triệu Tử Thiêm một mình ngồi ở dưới sân bóng rổ, màn hình điện thoại đã hiển thị rõ số của Lương Đông, hiện tại chỉ cần nhấn nút là có thể kết nối. Trong khi còn đang suy nghĩ, Triệu Tử Thiêm mơ màng chạm tay vào màn hình điện thoại, lúc nhìn xuống đã thấy đang gọi rồi, cậu liền vội vã ném điện thoại xuống đất.
Lúc nhặt điện thoại lên, may mắn là cuộc gọi đã ngắt rồi. Triệu Tử Thiêm cười khổ trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cứ gọi rủ Lương Đông đi chơi bóng có gì phải khó xử như vậy. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Triệu Tử Thiêm cũng dứt khoát nhấn xuống nút gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh liền có giọng nói trả lời của nhân viên trực tổng đài, nói điện thoại của cậu không còn đủ tiền để thực hiện cuộc gọi này.
Triệu Tử Thiêm thở dài, quyết định đi thẳng đến quán lẩu.
Lương Mỹ thấy Triệu Tử Thiêm đã lâu không xuất hiện, vừa thấy cậu liền vui vẻ chào hỏi:
“Anh Tử Thiêm, lâu không thấy tới!”
Triệu Tử Thiêm mỉm cười đáp:
“Mấy ngày nay anh bận”
Triệu Tử Thiêm đưa mắt đảo xung quanh quán, nhìn đến chỗ quầy thu ngân quen thuộc, nhưng lại không thấy người quen thuộc đứng ở đó. Tào Khê thấy vẻ thất vọng của Triệu Tử Thiêm, liền đoán ngay là người này đến tìm Lương Đông:
“Anh Lương Đông mấy ngày nay không đến đây đâu!”
Triệu Tử Thiêm xoay người, vẻ mặt càng bất ngờ hơn:
“Không đến đây sao?”
Lương Mỹ gật đầu:
“Đúng vậy!”
Triệu Tử Thiêm đang định hỏi tại sao mấy ngày nay Lương Đông không đến, nhưng nghĩ lại hẳn là hai người kia cũng chẳng biết. Cho nên cậu đứng nói chuyện một lúc liền ra về.
Triệu Tử Thiêm về nhà đi tắm, tắm xong liền nằm trên giường với một tư thế thoải mái nhất. Tuy rằng chăn ấm giường êm, nhưng cậu lại không thể ngủ được.
Bắt đầu từ khi nào thì giữa cậu và Lương Đông có thêm khoảng cách. Mà dường như nếu cứ để tình trạng như thế này, hẳn là hai người sẽ cứ vậy mà trở thành người xa lạ mất.
Hiện tại Triệu Tử Thiêm mới nhận ra rằng, thì ra không nói chuyện với Lương Đông, cậu cũng chẳng biết nói chuyện với ai khác.
Lương Đông đối với cậu mà nói, dường như đã trở thành người không thể thiếu mất rồi.
Vấn đề cậu sợ Lương Đông giận mình, sợ Lương Đông nói mình xấu, sợ hắn nói cậu mập, sợ hắn hiểu lầm, quan tâm đến việc ấn tượng đầu của Lương Đông đối với cậu,… mấy điều này, biểu hiện cho cái gì.
Biểu hiện cho cái gì, trong lòng Triệu Tử Thiêm biết rất rõ. Dường như là, cậu đã sớm biết từ cái hôm hai người uống say. Chẳng qua là Triệu Tử Thiêm luôn cho rằng mình nghĩ quá nhiều.
Cho đến ngày hôm nay, khi nhận ra rằng cậu lo sợ Lương Đông sẽ cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời mình. Triệu Tử Thiêm mới thấy, thì ra là từ trước đến nay cậu đã nghĩ quá ít. Cậu không nghĩ tới tình huống, nếu như Lương Đông đột nhiên biến mất thì sao, hay nếu như cậu thật sự thích Lương Đông thì thế nào.
Đến bây giờ, có rất nhiều điều mà Triệu Tử Thiêm không ngờ tới lại thay nhau xảy ra, nó nhiều đến mức khiến cho cậu không còn thời gian mà suy nghĩ cách giải quyết nữa rồi.
Giá như lúc trước cậu nghĩ nhiều một chút, thì lúc này đây đã không phải lo lắng hoang mang thế này.
Lúc ở bên cạnh Lương Đông thì không suy nghĩ cái gì, bây giờ thì Lương Đông không ở cạnh cậu, mọi thứ liền lâm vào rối rắm.
Ba ngày tiếp theo.
Lý Vĩ sinh nhật, mọi người trong phòng kéo nhau đi nhậu một bữa linh đình. Lúc trở về thì chỉ có duy mình Triệu Tử Thiêm còn tỉnh táo, ba người còn lại ai cũng lờ mờ say.
Triệu Tử Thiêm vừa bước đến đầu cầu thang, liền nhận ra một bóng dáng quen thuộc đứng ở trước cửa phòng 302 đang hút thuốc.
Khoảnh khắc đó, Triệu Tử Thiêm suýt chút nữa đẩy Lý Vĩ ra chạy đến chỗ Lương Đông. Lương Đông bây giờ nhìn rất mệt mỏi, ánh mắt xa xăm không rõ đang quan sát cái gì. Khói thuốc lá mờ ảo lượn lờ, bao lấy gương mặt hắn, khiến cho hắn hiện tại càng thêm vẻ phong trần mệt mỏi.
Triệu Tử Thiêm nhìn thấy một màn như vậy cũng đau lòng, thì ra khoảng thời gian này không chỉ riêng cậu mệt mỏi.
Lương Đông xoay người nhìn Triệu Tử Thiêm cười nhẹ: “Muốn nói chuyện với em một lúc”, nói rồi liền quay sang đám người đứng không vững kia mở miệng: “Các cậu vào phòng tôi đợi được không, hôm nay Ngô Lâm và Ngô Lỗi về quê rồi, có mình Khương Chí Phong thôi!”
Ba người đồng loạt gật đầu. Triệu Tử Thiêm mở cửa phòng 301, hiện tại cậu thật sự muốn hỏi Lương Đông mấy ngày nay đi đâu, sao lại đột nhiên biến mất. Nhưng mà, mấy câu hỏi đó khi ra đến miệng lại tự động nuốt vào.
Triệu Tử Thiêm nhíu mày phát hiện ra một điều, Lương Đông uống rượu:
“Anh uống rượu à?”
Lương Đông vẫn cười nhẹ như gió xuân, mở miệng trêu chọc cậu:
“Em nghĩ rượu đổ vào người anh sao?”
|
Chương 49: Rõ Ràng, Chính Là Như Vậy Triệu Tử Thiêm và Lương Đông mỗi người ngồi trên một chiếc giường đối diện nhau. Ngồi một lúc, Lương Đông mới khẽ cười mở miệng:
“Em hỏi anh đi!”
Giữa Lương Đông và Triệu Tử Thiêm luôn có một sợi dây liên kết đặc biệt, bao nhiêu ngày không gặp chỉ cần một ánh mắt thôi là đối phương sẽ hiểu. Giống như bây giờ vậy, khi nghe Lương Đông nói, Triệu Tử Thiêm liền thở dài:
“Mấy ngày nay anh đi đâu vậy?”
Lương Đông vẫn cứ duy trì nụ cười nhẹ, ánh mắt giống như là đang khen ngợi Triệu Tử Thiêm:
“Nói cho em biết hôm nay tâm trạng của anh không tốt”
“Tâm trạng anh không tốt sao?” Triệu Tử Thiêm hỏi.
Lương Đông gật đầu, lại im lặng đợi Triệu Tử Thiêm hỏi hắn tại sao lại như vậy. Triệu Tử Thiêm hiểu ý, nhìn Lương Đông khẽ mỉm cười:
“Nói cho em nghe được không?”
Lương Đông lắc đầu:
“Anh không nói cho em nghe!”
Nói rồi, hai người liền rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Lương Đông mới chậm rãi mở miệng:
“Mấy ngay hôm nay, ba anh đến tìm anh, nói rằng… mà thôi!” Mấy ngay hôm nay, Lương Đông quả thực là vướng vào rất nhiều chuyện, từ chuyện của Triệu Tử Thiêm rồi đến chuyện của ba mình. Khi mà hắn không biết nên làm như thế nào, thì đột nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh của Triệu Tử Thiêm. Thế cho nên hôm nay hắn mới trở về ký túc xá, phòng hắn bước chân vào đầu tiên không phải là phòng của bản thân, mà lại là phòng của Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm lại không có ở trong đó.
Lương Đông đã đứng ở bên ngoài hành lang rất lâu, hắn đứng từ chiều cho đến hiện tại đã là hơn chín giờ rồi. Suốt bốn tiếng đồng hồ, đầu óc hắn trống rỗng, hút hết điếu thuốc này liền đổi điếu thuốc khác. Cho đến khi nghe thấy tiếng của Triệu Tử Thiêm hắn mới giật mình quay trở lại thực tại.
Triệu Tử Thiêm vẫn như vậy, chỉ khác một điều là lần này gặp hắn, cậu ta lại không cười như mọi khi. Hai tuần này Lương Đông luôn ủ rũ chán nản, còn Triệu Tử Thiêm vẫn sống tốt thì phải. Tối hôm nay còn đi ăn uống với bạn cùng phòng, có thể nào trong những ngày hắn không ở đây cậu ta sẽ đi chơi với Phó Tiểu Hinh hay không, hẳn là có. Lần trước Phó Tiểu Hinh cũng đã nói muốn Triệu Tử Thiêm cùng đi xem phim mà.
Tên tài khoản weibo của Triệu Tử Thiêm đổi thành ‘Muốn Được Quan Tâm’ là muốn để cho Phó Tiểu Hinh thấy, không phải là hắn đâu.
Triệu Tử Thiêm im lặng, quan sát sắc mặt của Lương Đông. Đôi mắt một mí hẹp dài lúc đầu còn có ý cười, lúc sau liền hiện rõ sự chua xót thất vọng.Cuối cùng Triệu Tử Thiêm liền đứng dậy, bước đến bên giường đối diện ngồi xuống cạnh Lương Đông. Một tay khoác lên vai của hắn, khẽ mỉm cười an ủi:
“Đừng lo, em vẫn luôn ở đây mà!”
Triệu Tử Thiêm vốn dĩ không biết mấy ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì với Lương Đông, nhưng mà khi thấy Lương Đông buồn bã như vậy, cậu liền muốn giúp cho hắn vui lên. Lời kia, tuy không phải là dùng chọc cho Lương Đông cười, nhưng lời đó có một ý nghĩ rất quan trọng. Ít nhất thì Triệu Tử Thiêm cũng nghĩ như vậy.
Triệu Tử Thiêm nói vẫn luôn ở đây, là muốn cho Lương Đông biết cậu sẽ là chỗ dựa tinh thần cho hắn mỗi khi hắn mệt mỏi. Cũng muốn nhắc nhở cho hắn biết rằng cậu vẫn luôn ở đây, muốn hắn ghi nhớ kỹ điều này.
Lương Đông nghe thấy lời nói kia của Triệu Tử Thiêm liền bất ngờ, hai mắt mở lớn. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên không rõ ý tứ, cuối cùng thở dài nói ra mọi chuyện:
“Nói cho em nghe, lúc còn nhỏ anh có xem một chương trình khảo cổ học, sau khi xem xong anh nói với mẹ muốn trở thành nhà khảo cổ. Mẹ anh lúc đó nói rất nhiều điều có liên quan đến lĩnh vực ấy, cho đến khi lớn lên anh cuối cùng cũng không làm nhà khảo cổ” Lương Đông nói đến đây, liền ngừng lại một chút quan sát Triệu Tử Thiêm, thấy biểu tình chăm chú lắng nghe của cậu ta, mới mở miệng nói tiếp:
“Cả nhà anh vốn làm kinh doanh, anh nghĩ sau này mình cũng sẽ theo ngành nghề đó. Đến cuối cùng khi chuẩn bị thi đại học, anh lại lén giấu ba mẹ anh đăng ký vào trường nghệ thuật, rồi học khoa diễn xuất. Trước lúc đó anh cũng đã đăng ký vào một trường kinh tế, nhưng mà sau này giấy không gói được lửa, bên trường kinh tế đó báo cho gia đình anh biết rằng mấy tháng nay anh không đi học. Đến khi ba anh phát hiện ra chuyện này, ông ấy còn rất tức giận. Cuối cùng chuyện cũng đã rồi, không thể thay đổi được nữa!” Nói đến đây, Lương Đông liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Em nói xem, có phải anh vốn dĩ sai lầm ngay từ đầu rồi hay không?” Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Lương Đông lại thở dài: “Từ đầu đến cuối thật sự chẳng ai ủng hộ anh cả!”
Triệu Tử Thiêm chưa bao giờ thấy Lương Đông buồn như vậy, hiện tại thấy hắn ta có vẻ thất vọng như thế. Triệu Tử Thiêm liền vội vàng lên tiếng trấn an:
“Còn có em mà, em vẫn luôn ở đây!”
Lương Đông nghe thấy lời này thì giật mình quay sang bên cạnh. Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn, đôi mắt kia hôm nay hẳn là không mang áp tròng hay kính mắt gì cả. Nhưng mà Lương Đông vẫn chỉ dám nhìn vào đó ba giây thôi, cho nên hắn không thể thấy hôm nay mắt Triệu Tử Thiêm có màu gì:
“Có thật không?”
Triệu Tử Thiêm khoác lấy vai Lương Đông, mạnh mẽ gật đầu. Lương Đông an tâm hơn một chút, tiếp tục kể chuyện của mình:
“Sau đó thì, anh học được nửa kỳ của khoa diễn xuất liền đổi sang khoa phát thanh. Hiện tại còn muốn mở cửa hàng. Em nói xem, anh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Anh cũng không biết mình muốn làm cái gì cả!”
Triệu Tử Thiêm im lặng một lúc liền mở miệng:
“Không phải anh hiện tại rất tốt sao? Vừa học vừa kinh doanh!”
Lương Đông cảm thấy như vậy quả thực là không có vấn đề gì, nhưng mấy ngày nay ba hắn đến tìm hắn. Ông ấy tuy rằng không có ý ép buộc hắn phải làm cái này hay làm cái kia, nhưng ý của ba mình thế nào, Lương Đông đương nhiên là hiểu rõ. Lúc rời đi, ông ấy chỉ để lại duy nhất một câu: ‘Con đã lớn thế này rồi…’
“Em thấy vẫn tốt sao? Anh cảm thấy như thế này không tốt gì cả”
Triệu Tử Thiêm khó hiểu nhìn Lương Đông. Lương Đông khẽ nở nụ cười chua xót:
“Không những chỉ có vấn đề đó thôi đâu! Còn có vấn đề khác nữa…”
Triệu Tử Thiêm khẽ hỏi:
“Còn có vấn đề gì nữa sao?”
Lương Đông gật đầu, vấn đề này hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, vốn định sẽ không định nói ra, hôm nay mượn men rượu sẽ nói ra luôn một thể:
“Có một vấn đề liên quan đến em”
Triệu Tử Thiêm giật mình chỉ vào bản thân:
“Liên quan đến em?”
Lương Đông khẽ nở nụ cười:
“Là chuyện say rượu ngày hôm đó, sau đó lúc về… em chắc hẳn là không biết đâu”
Khi nghe Lương Đông nói thế, Triệu Tử thiêm liền lâm vào trạng thái hoang mang. Sau đó, không phải là chuyện kia hay sao. Chẳng lẽ Lương Đông cũng biết rồi, Triệu Tử Thiêm nghi ngờ hỏi Lương Đông:
“Là chuyện đó sao?”
“Chuyện đó?” Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy thì cũng giật mình.
Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu:
“Là chuyện đó? !”
Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, quan sát biểu hiện của cậu ta hiện giờ. Khóe miệng Triệu Tử Thiêm tuy rằng vẫn duy trì nụ cười nhạt, nhưng mà hắn cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu ta. Đặc biệt là ánh mắt kia, luôn chăm chú nhìn về phía hắn, giống như là cũng muốn đánh giá hắn vậy. Cuối cùng hai người liền cười lớn, cười một cách thoải mái sau bao ngày căng thẳng tự mình làm khổ đối phương. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không hẹn trước cùng nhau nói ra:
“Đúng là chuyện đó!”
“Đúng là chuyện đó!”
Bọn họ cùng lúc mở miệng, suy nghĩ cũng giống y hệt nhau, chỉ có một điều là bọn họ lại nghĩ sai. Mỗi người luôn nghĩ đối phương vốn dĩ chẳng quan tâm quá nhiều, chỉ là thoải mái như việc xảy ra một sự cố nhỏ. Cũng may, lần này có người lên tiếng nói ra… nếu không đoạn thời gian tiến thêm một bước trong tình cảm của hai bọn họ sẽ phải kéo dài nữa. Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm nghiêm túc nói ra một câu:
“Anh nghĩ… tình bạn của chúng ta không thể vô tư như trước được nữa!”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy, trái tim liền thắt lại. Lương Đông không muốn làm bạn với cậu nữa? Triệu Tử Thiêm cứ như vậy im lặng ngồi bên cạnh hắn, không biết qua bao lâu, Lương Đông liền nở nụ cười chua xót hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Em nghĩ sao?”
Triệu Tử Thiêm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng cậu dĩ nhiên là không hy vọng như vậy, nhưng Lương Đông lại nói thế kia. Đến bây giờ, Triệu Tử Thiêm mới cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác không muốn đối diện với mọi thứ là thế nào:
“Em…”
Triệu Tử Thiêm chưa kịp nói xong, Lương Đông đã cắt lời của cậu:
“Em không muốn như vậy sao?”
Triệu Tử Thiêm thật sự không muốn chỉ vì một sự cố nho nhỏ mà kết thúc tình bạn của mình giữa cậu và Lương Đông. Huống chi hiện tai cậu đã nhận ra một số điều… Thế cho nên, Triệu Tử Thiêm mới vội vàng lắc đầu.
Lương Đông đứng dậy định đi về phòng, trước khi đi còn để lại cho Triệu Tử Thiêm một cậu:
“Nhưng anh không muốn vậy!”
Triệu Tử Thiêm vôi vã đứng lên:
“Anh muốn như thế nào?”
Lương Đông dừng bước, xoay người tiến về phía Triệu Tử Thiêm:
“Anh nghĩ hôm nay nên nói rõ ràng mọi chuyện”
Triệu Tử Thiêm nghe vậy cả người giống như rơi xuống dưới đáy vực, một đáy vực sâu không đáy khiến cho cậu cứ lơ lửng ở giữa không trung, mọi thứ xung quanh đều là bóng tối đến một vệt sáng yếu ớt cũng không có. Nhưng mà sự thật này, trước sau vẫn sẽ phải đối diện. Hiện tại giải quyết rõ ràng cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là Triệu Tử Thiêm thật sự không ngờ sẽ kết thúc nhanh như vậy. Đúng lúc Triệu Tử Thiêm đang định nói gì đó, thì Lương Đông đã trực tiếp dùng miệng của hắn chặn môi cậu lại.
Là phương thức trực tiếp, chứ không phải cách gián tiếp cắt ngang lời nói thường ngày. Lại là một nụ hôn khi Lương Đông say rượu, nhưng lần này ý thức của hắn có vẻ vẫn rất tỉnh táo, còn Triệu Tử Thiêm đến một giọt rượu cũng chưa đụng vào. Nói Lương Đông do rượu mới làm ra hành động như vậy thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm rõ ràng là không say, nhưng nụ hôn kia của Lương Đông so với mấy ly rượu khác còn mạnh hơn gấp trăm lầm. Trong nhất thời, Triệu Tử Thiêm không biết nên phải làm cái gì. Ngay cả cử động cũng không thể, chỉ còn biết đứng im tại chỗ chậm rãi đón nhận. Cho đến khi, Lương Đông rời khỏi môi cậu, Triệu Tử Thiêm cũng chưa thể hoàn toàn thức tỉnh. Bên tai chỉ loáng thoáng nghe được lời nói kia của Lương Đông:
“Rõ ràng… chính là như vậy!”
Một lời kia Lương Đông nói, Triệu Tử Thiêm có ngu ngốc đến đâu cũng không thể không hiểu. Nhưng kết quả này, chẳng phải là kết quả mà cậu không dám nghĩ tới nhất sao?
Lại nói đến Lương Đông, sau khi trở về phòng liền mặt đỏ tim đập loạn phóng thẳng vào nhà tắm. Trong gương nhỏ phản chiếu hình ảnh của bản thân. Vừa rồi hắn còn có chút say xỉn, sau khi hôn Triệu Tử Thiêm rồi liền giật mình tỉnh táo trở lại. Triệu Tử Thiêm có vì hành động này của hắn mà trở nên chán ghét hắn hay không.
Lương Đông càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang. Cho đến khi Khương Chí Phong đập cửa phòng tắm gọi hắn, hắn mới khôi phục lại tinh thần, mang vẻ mặt không có quá nhiều biểu cảm đi ra. Bốn người trong phòng thấy thế, liền nghĩ ngay rằng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cãi nhau, cho nên ba người phòng bên cũng tự động hiểu ý nhau trở về phòng của mình.
Về đến phòng, Triệu Tử Thiêm đã nằm sẵn ở trên giường chùm chăn kín mặt. Vì thế mà ba người kia càng chắc chắn suy nghĩ vừa rồi của mình hơn. Sự thật thì hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bọn họ, Triệu Tử Thiêm đang ở trong chăn trộm cười.
___
Sáng ngày hôm sau Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng có tiết học chung lớp.
Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài cửa phòng 301 từ rất lâu. Muốn đợi Lương Đông bước ra khỏi phòng sẽ làm như là trùng hợp gặp hắn rồi cùng đi đến lớp.
Thật ra thì sau buổi tối ngày hôm đó, người được hôn vỗn dĩ chẳng có biểu hiện ngại ngùng gì. Nhưng người đi hôn người ta lại ngại không dám ló mặt ra ngoài. Lương Đông ngồi trong phòng, nhìn đồng hồ còn chưa đến ba phút nữa là vào lớp, trong lòng nghĩ chắc chắn Triệu Tử Thiêm đã đi rồi, cho nên mới yên tâm bước ra ngoài. Nhưng vừa bước ra ngoài, phía sau liền có tiếng gọi lớn của người nào đó:
“Đông ca!”
Lương Đông giật mình, gương mặt cố gắng làm ra vẻ như bình thường quay lại đằng sau khẽ cười với Triệu Tử Thiêm:
“Em chưa đi học sao?”
Triệu Tử Thiêm mỉm cười:
“Hôm nay dậy muộn”
“À!” Lương Đông chỉ à một tiếng, bởi vì hắn không biết bây giờ nên nói cái gì nữa. Tốt nhất là Triệu Tử Thiêm đừng nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, nếu như Triệu Tử Thiêm thật sự nhắc đến, hắn sẽ nói là bởi vì say nên mới làm ra hành động như vậy.
Triệu Tử Thiêm dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của Lương Đông, quả thực nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua:
“Đông ca, tối hôm qua…”
Lương Đông nghe thấy thế thì giật mình, vội vàng ngắt lời cậu:
“Sao?”
Triệu Tử Thiêm dừng lại nhìn Lương Đông một lúc, trong lòng bắt đầu tức giận thầm nghĩ chắc không phải Lương Đông đã quên rồi chứ:
“Tối ngày hôm qua anh nói…”
Lương Đông vẫn vờ như không biết gì cả:
“Hả?”
Triệu Tử Thiêm buồn bã, gương mặt tỏ rõ vẻ thất vọng:
“Thôi đi học đi!”
Lương Đông nhìn thấy vẻ mặt kia của Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy bất ngờ, tại sao bộ dạng của Triệu Tử Thiêm lại ủ rũ như vậy. Có phải là Triệu Tử Thiêm cũng có chút mong đợi hay không, cho nên Lương Đông liền ném đá dò đường một chút:
“Chuyện hôm qua sao…” Lương Đông cố tình kéo dài không nói, Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông nhắc đến chuyện này liền quay sang bên cạnh, dùng vẻ mặt mong chờ nhìn hắn.
Lương Đông muốn đánh cược một lần, mặc dù hắn không chắc là sẽ thành công. Cho nên hiện tại Lương Đông liền làm ra vẻ mặt trầm trọng:
“Qua đây anh nói cho em nghe một điều”
Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông đột nhiên như vậy cũng giật mình khó hiểu, chậm rãi tiến sát về phía hắn:
“Có chuyện gì sao?”
Lương Đông mau chóng chạm môi vào má của Triệu Tử Thiêm, sau đó thì thầm ở bên tai cậu:
“Rõ ràng, chính là như vậy!”
Triệu Tử Thiêm giật mình, quay sang liếc Lương Đông một cái rồi mỉm cười, đưa tay tát nhẹ vào má ai kia:
“Em cho anh một cái tát!”.
Nói đến tình yêu Lương Đông và Triệu Tử Thiêm sẽ có những suy nghĩ rất kỳ lạ. Ví như hai người không cần nói ra lời yêu với đối phương, người còn lại cũng có thể hiểu được. Hay nếu như đối phương có làm gì sai, cũng không nhất thiết phải dùng lời xin lỗi mới có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Đối với bọn họ, lời nói ra thì rất dễ dàng nhưng làm được việc mình đã nói hay không lại là chuyện khác.
Giống như câu nói sau này Lương Đông đã từng nói với rất nhiều người: Đối với tôi một nghìn câu anh yêu em không bằng một câu anh nuôi em, cho nên yêu hay không yêu không cần tùy tiện nói, mà chỉ cần biểu hiện.
Khi Lương Đông nhìn qua sắc mặt của Triệu Tử Thiêm liền biết ngay rằng đối phương đang nghĩ gì, cho nên hắn mới dùng hành động hôn Triệu Tử Thiêm một cái, sau đó nói ‘rõ ràng, chính là như thế’. Triệu Tử Thiêm đương nhiên cũng hiểu ý người còn lại, đáp trả lại Lương Đông bằng một cái tát nhẹ rồi nói rằng ‘em cho anh một cái tát!’.
Có phải đối với bọn họ ‘rõ ràng, chính là như vậy!” và ‘em cho anh một cái tát!’ như là lời nói của các cặp đôi thông thường khi nói ‘anh yêu em’ và ‘em cũng thế’ hay không?
Đương nhiên, điều này chỉ có người trong cuộc mới biết.
|