Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 36: Tại Sao Lại Là Triệu Tử Thiêm Khương Chí Phong ngồi trong phòng, cầm tờ giấy hôm nay mới lấy được ở căng tin nói với Lương Đông: “Đông ca, khi nào cả phòng chúng ta đến đây ăn một bữa đi!” Ngô Lỗi đang đứng trước gương vuốt vuốt mấy sợi tóc dài của cậu ta, nghe Khương Chí Phong nói thế cũng xoay người lại, giật lấy tờ giấy ở trên tay Khương Chí Phong xem thử: “Quán lẩu sao?” Ngô Lâm từ phòng tắm đi đến chỗ Ngô Lỗi: “Cũng được đó, đầu tháng có tiền, đi ăn sớm một chút!” Khương Chí Phong gọi Lương Đông, nhưng hắn ta chỉ ngồi ở trên giường thất thần, cười ngốc nghếch, hiển nhiên những lời mọi người nói lúc nãy, hắn một chữ cũng không nghe thấy. Khương Chí Phong thấy vậy, ánh mắt xấu xa khẽ liếc sang nhìn Ngô Lâm và Ngô Lỗi. Ngô Lỗi hắng giọng: “Lương Đông?” Lương Đông vẫn đang nghĩ đến chuyện, Triệu Tử Thiêm vừa rồi hát cho hắn nghe. Chỉ nghĩ thôi khóe miệng liền nhếch lên. Không biết từ chỗ nào, một chiếc gối bay thẳng đến mặt hắn, khiến cho hắn giật mình trở lại thực tại, tức giận quát: “Làm cái gì đó!” Ba người trong phòng ôm bụng cười, Ngô Lâm tháo kính ra đặt ở trên bàn, nín cười nói với Lương Đông: “Cậu có biết bộ dáng vừa rồi của cậu… tức cười đến mức nào không. Ha ha…” Khương Chí Phong ngồi ở trên ghế, bắt đầu học lại dáng vẻ vừa rồi của Lương Đông. Chỉ là hơi quá một chút. Ngô Lâm và Ngô Lỗi thấy vậy lại có một trận cười ngất nữa. Lương Đông thẹn quá hóa giận, mau chóng cầm lấy chiếc gối vừa rồi, đáp thẳng đến chỗ Khương Chí Phong. Khương Chí Phong may mắn né được, không sợ chết mà bồi thêm một câu: “Đông ca mắc bệnh tương tư” Ngô Lỗi cầm tờ giấy, đưa ra trước mặt cho Lương Đông thấy: “Quán này ở gần trường chúng ta, mới mở. Cậu có muốn đi không?” Lương Đông liếc nhìn qua tờ giấy đó một lượt, phát hiện ra là tờ quảng cáo mà hắn dán ở căng tin. Chỉ gật đầu, rồi đứng lên lấy quần áo, bước vào phòng tắm. Trước khi vào phòng tắm, hắn còn không quên để lại một câu: “Quán lẩu đó là em mới mở!” Ba người trong phòng lúc đầu còn chưa nghe rõ lời Lương Đông nói, sau khoảng ba giây ngẫm lại. Khương Chi Phong mới giật mình, quay sang hỏi hai người bên cạnh: “Chắc không phải là mắc bệnh nặng rồi chứ?” Ngô Lỗi gật gật đầu làm ra vẻ đồng ý với lời này của Khương Chí Phong: “Anh cũng nghĩ vậy!” Lương Đông tắm xong, định lên giường đi ngủ thì Ngô Lâm ở bên cạnh hỏi: “Ngày mai đi ăn được không? !” Lương Đông cầm điện thoại, thờ ơ đáp: “Em sao cũng được!” Hôm nay Lương Đông biến mất cả buổi chiều, đến chín giờ tối mới quay trở về ký túc xá. Ba người trong phòng không cần suy nghĩ nhiều liền đoán, Lương Đông chắc chắn có người yêu. Vì thế mà, Khương Chí Phong mới hỏi: “Đông ca hôm nay đi đâu đến giờ này mới về vậy… Chắc không phải là có hẹn với bạn gái chứ?” Lương Đông đặt điện thoại xuống giường, liếc nhìn Khương Chí Phong: “Cậu nói linh tinh cái gì đó. Hôm nay anh đến quán lẩu của mình” Ngô Lỗi nằm ở giường trên, nghe thấy lời này của Lương Đông, trong lòng liền nhận định rằng hắn ta đang cố gắng che dấu: “Thôi đi, muốn chối cũng phải tìm lý do chính đáng một chút chứ. Cậu lấy cái lý do này, ai mà tin cậu cho được?” Lương Đông có chút bực mình, từ lúc hắn về phòng đến giờ mọi người luôn nói hắn đi chơi với bạn gái. Biểu hiện của hắn giống như là có bạn gái lắm sao?. Vì thế Lương Đông rất nóng lòng muốn giải thích: “Hôm nay em đến quán lẩu cùng với Đại Thiêm phòng 301 bên cạnh đó. Mọi người không tin cứ sang đó hỏi cậu ấy!” Khương Chí Phong đang chơi game trên máy tính, nghe thấy lời này của Lương Đông, cũng phải dừng tay quay lại nhìn hắn bật cười: “Ha ha, anh nghĩ bọn em mới ở ký túc xá được vài ngày sao. Ngay cả phòng 301 có những ai cũng không biết. Bên phòng đó làm gì có ai tên Đại Thiêm nào đâu?” Lương Đông thở dài, giải thích một lượt cho người trong phòng hắn nghe: “Cậu ta tên Triệu Tử Thiêm, mới chuyển đến. Cậu không biết cũng phải thôi!” Ngô Lâm đang đọc sách, nghe thấy Lương Đông nhắc đến cái tên Triệu Tử Thiêm cũng dừng lại một chút, ngẩng đầu lên hỏi: “Có phải là Triệu Tử Thiêm khoa diễn xuất không?” Lương Đông bất ngờ, quay sang nhìn Ngô Lâm: “Là cậu ta đó, anh cũng quen biết cậu ta sao?” Ngô Lâm để ý thấy gương mặt của Lương Đông vừa mới rồi còn cau có khó chịu, hiện tại đột nhiên vui vẻ hơn rất nhiều: “Ừ, cũng gọi là quen biết. Thỉnh thoảng gặp mặt sẽ chào hỏi hai ba câu!” Lương Đông mỉm cười, nụ cười kéo rộng đến khóe mắt: “Hôm nay đi đến quán lẩu cùng cậu ấy! Nhưng mà…” Lương Đông nghĩ đến Phó Tiểu Hinh, trong lòng đột nhiên khó chịu lạ thường. Ngô Lỗi đang nằm trên giường cũng phải bật dậy: “Không phải quán lẩu đó… Thật sự do cậu mở chứ?” Cả phòng ai cũng biết nhà Lương Đông rất có điều kiện, cứ nhìn mọi thứ mà hắn ta có, đa số đều là đồ đắt tiền là biết. Cho nên, nếu thật sự Lương Đông mở một quán lẩu, cũng không phải là điều gì quá khó tin.
Lương Đông liếc nhìn ba người trong phòng một lượt. Vẻ mặt mệt mỏi nằm xuống giường: “Mọi người nghĩ em nói khoác sao?” Khương Chí Phong nãy giờ chuyên tâm ngồi chơi game, nghe câu này của Lương Đông cũng phải chạy tới chỗ hắn, gương mặt giống như không thể tin nổi: “Là thật sao? Ngay cả chuyện này cũng không nói cho anh em trong phòng biết. Hơn nữa, người đến ăn đầu tiên cũng không phải là bọn em. Không phải chứ…?” Lương Đông nghe đến lời này của Khương Chí Phong, trong lòng liền cảm thấy bất ngờ. Hắn mới chỉ quen biết Triệu Tử Thiêm được hơn một tháng thôi. So với thời gian quen biết Ngô Lâm, Ngô Lỗi và Khương Chí Phong quả thực không bằng. Nhưng mà, khi hắn mở quán lẩu, người đầu tiên mà hắn muốn báo lại là Triệu Tử Thiêm? Tại sao hắn còn muốn tạo bất ngờ cho Triệu Tử Thiêm? Tại sao người hắn muốn dẫn đến quán ăn đầu tiên lại là Triệu Tử Thiêm? Dường như, từ lúc hắn khai trương quán đến giờ, hắn vốn dĩ không nghĩ đến muốn báo với ba người trong phòng. Không phải bởi vì tình cảm bốn người trong phòng không tốt, cũng không phải bởi vì Lương Đông không trân trọng tình bạn này. Phải chăng, bởi vì tình cảm của hắn đối với Triệu Tử Thiêm, là thứ tình cảm hoàn toàn khác so với mấy người trong phòng? Nhưng rốt cuộc, đó là thứ tình cảm gì? Bạn thân? Bọn họ đã thật sự được coi là bạn thân sao? Anh em tốt? Khi mà chưa đến mức coi là bạn thân, có thể gọi là anh em tốt hay sao? Thứ tình cảm này, Lương Đông không muốn nghĩ. Bởi vì, hắn sợ càng nghĩ, sẽ càng tìm ra đáp án… Đáp án mà hắn không muốn nghĩ đến. “Quán lẩu đó mở được một tháng nay rồi. Lúc đó cậu còn đang nghỉ hè, không phải cậu muốn từ tỉnh K lên ăn, để trở thành người đầu tiên đó chứ?” Tối hôm ấy, Lương Đông thật sự không ngủ được. Bởi vì, trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn một câu hỏi. Nhưng đến khi, hắn đã dần tìm ra đáp án rồi, hắn lại không dám đối diện. Bởi vì... Hắn không hiểu... Tại sao lại là Triệu Tử Thiêm? ___ Ở bên này, Triệu Tử Thiêm mới vừa tắm xong. Khó khăn nằm nghiêng ở trên giường, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Tạ Phi Tốn thấy vậy cũng quan tâm hỏi: “Cậu làm sao vậy?” Triệu Tử Thiêm xoa xoa vết đau ở phía sau mông: “Vừa mới bị ngã!” Lý Vĩ nằm trên giường, nghiêng người sang nhìn Triệu Tử Thiêm: “Có sao không?” Triệu Tử Thiêm nhíu mày, xua xua tay: “Không sao, không sao đâu!” Lý Vĩ vốn dĩ quen biết Triệu Tử Thiêm từ trước. Trong phòng chỉ có duy nhất một người là Phó Hiền không biết cậu. Phó Hiền học năm cuối khoa đạo diễn, cuối năm nay cậu ta sẽ ra trường. Tính cách của người này rất giống với Tạ Phi Tốn, lạnh lùng ít nói. Trong phòng đó lúc trước chỉ có duy nhất Lý Vĩ là nói nhiều, ba người còn lại hầu như không mở miệng. Bây giờ có Triệu Tử Thiêm vào ở cùng, xem ra trong phòng mới lấy lại được cân bằng. Hai người ít nói, hai người nói nhiều. Bù đắp cho nhau. “Tử Thiêm, mau nói thật đi. Hôm nay hẹn bạn gái đi chơi nên mới vậy phải không?” Ý này của Lý Vĩ chính là muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm, muốn nói Triệu Tử Thiêm vì làm cái gì đó nên mới không thể nằm thoải mái được. Triệu Tử Thiêm đương nhiên hiểu được suy nghĩ đáng khinh này của Lý Vĩ, nhưng cậu cũng không có ý tức giận: “Cho tôi xin đi, làm cái đó bây giờ phải nằm ngửa lại, chứ không phải là nằm sấp thế này đâu!” Lý Vĩ cười mờ ám: “Hay là… Cái kia chứ?” Cái kia trong lời Lý Vĩ, Triệu Tử Thiêm nghe không hiểu, nhưng cậu cũng chẳng muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề mờ ám này: “Hôm nay đi trả nợ!” Nhắc đến trả nợ, bây giờ cậu mới nhớ ra bữa ăn hôm nay mình vẫn chưa trả tiền. Đang định ngồi dậy chạy qua phòng của Lương Đông, nhìn đến đồng hồ phát hiện ra đã gần mười giờ. Muộn như vậy cũng không muốn làm phiền hắn, cho nên đành đợi đến ngày mai. “Đúng rồi Tử Thiêm, hôm nay cậu dọn phòng phải không?” Phó Hiền đứng ở trước bàn học, sắp xếp lại vài thứ. Giống như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay lại hỏi Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm thấy Phó Hiền nói chuyện với mình cũng có chút bất ngờ. Vừa rồi vào cửa, Phó Hiền luôn làm như không thấy cậu. Lúc Triệu Tử Thiêm đi qua Phó Hiền, còn cố ý đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu ta. Nhưng mà cậu ta, vẫn không có ý định mở miệng. Lúc đó, Triệu Tử Thiêm còn nghĩ Phó Hiền là một người kiêu ngạo “Đúng vậy!” Phó Hiền đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm, đưa cho cậu lọ thuốc mỡ nho nhỏ. Gương mặt vẫn lạnh lùng, mở miệng nói: “Cám ơn nha. Phòng này không ai chịu dọn dẹp cả, hiện tại có câu coi như là may rồi. Thuốc mỡ này!” Triệu Tử Thiêm nhận lấy thuốc mỡ từ tay Phó Hiền. Lời này là đang ám chỉ điều gì đây, có phải muốn mua chuộc cậu bằng một lọ thuốc mỡ cỏn con này, từ sau muốn cậu dọn dẹp phòng cho cả bốn người đúng không. Nghĩ đến đây, Triệu Tử Thiêm liền vứt lọ thuốc mỡ Phó Hiền mới đưa cho mình xuống cuối giường, nếu mà dùng chỉ sợ sau này há miệng mắc quai. Tối hôm ấy, Triệu Tử Thiêm mơ thấy Lương Đông. Mơ thấy hắn ta nhìn thấy cậu ngã rách quần cứ đứng ôm bụng cười. Sau đó Lương Đông đi đến đỡ cậu dậy, nói là muốn bôi thuốc giúp cậu, nhưng lại lấy cây bút bi chọc vào chỗ đau ở bên mông. Chọc rất hăng hái, càng chọc càng dùng sức, đến mức cậu ầm ĩ kêu đau, hắn lại càng cười lớn chọc mạnh hơn. Cuối cùng chọc đến gãy cả bút bi. Chọc đến mức cái mông của cậu lõm lại thành một hố. Triệu Tử Thiêm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy ra như tắm. Một bên mông cũng cảm thấy đau, nhìn xuống thì phát hiện, hóa ra mình đang nằm lên lọ thuốc mỡ mà Phó Hiền đưa lúc nãy. Chẳng trách, lại đau đến như vậy. Triệu Tử Thiêm định đáp lọ thuốc mỡ đó vào gầm giường, nhưng nghĩ lại vẫn lấy ra bôi xuống mông. Bôi xong, cũng chẳng thấy đỡ hơn chút nào. Chắc thuốc mỡ hết hạn, liền bực mình đáp xuống đất.
|
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào << Trước <<>> Sau >> Đi nhanh : /202 GO Like ủng hộ : Chương 37: Cơn Mưa Rào Sau Mười Chín Năm Nắng Hạn “Anh Tử Thiêm. Anh cũng học lớp này sao?” Phó Tiểu Hinh đứng ở ngoài cửa lớp, nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đứng đó thì vui vẻ bước nhanh tới. Triệu Tử Thiêm đang đứng nói chuyện với Tạ Phi Tốn, thấy có người gọi mình thì cũng quay đầu lại nhìn, cười nói với Phó Tiểu Hinh “Không, anh sang đây có chút việc thôi!” “Vậy sao?” Phó Tiểu Hinh nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, ánh mắt vốn dĩ có tia chờ mong hiện tại lại hơi thất vọng. Nhưng mà rất nhanh Phó Tiểu Hinh liền khôi phục lại được trạng thái ban đầu: “Anh Tử Thiêm, môn triết học hôm qua có chỗ em chưa ghi kịp, giảng viên nói nhanh quá. Không biết…” Phó Tiểu Hinh còn chưa nói hết câu, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng cười ngắt lời cô: “Môn triết học đó sao? Anh cũng không ghi!” Triệu Tử Thiêm học triết học rất dở, với lại ngày hôm đó cậu cũng ngồi nói chuyện với Phó Tiểu Hinh suốt cả buổi, thời gian đâu mà ghi chép. Phó Tiểu Hinh ngập ngừng: “A… Vậy sao…” Đúng lúc này, chuông reo thông báo vào tiết học. Triệu Tử Thiêm quay sang nói với Tạ Phi Tốn: “Tôi về đây..” Rồi nhìn Phó Tiểu Hinh: “Anh về đây!” Phó Tiểu Hinh còn chưa kịp nói gì, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng rời đi. Đúng lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa, thì gặp Lương Đông đang chậm rãi từ phía xa đi đến. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông liền vẫy tay chào: “Đông ca!” Tối hôm qua, Lương Đông ngủ không ngon, bởi vì người trước mặt này. Hiện tại, lại thấy cậu ta vui vẻ đứng trước mắt hắn. Lương Đông cũng giật mình, sau đó rất nhanh liền trở về trạng thái như cũ: “Em học lớp này sao?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu, đưa tay chỉ lên phía tầng trên: “Không, học ở phía trên!” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm, quan tâm hỏi: “Mông còn đau không?” Triệu Tử Thiêm nghe thế liền đen mặt, đột nhiên giấc mơ tối hôm qua lại hiện về. Lương Đông cầm bút bi chọc mông cậu đến lõm thành một hố. Hiện tại, nhìn xuống tay của Lương Đông cũng thấy hắn đang cầm một cây bút bi, càng nhìn càng hoảng vì thế mau chóng muốn bỏ chạy: “Không sao. Vào lớp rồi, em đi trước!” Lương Đông thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm, lại cứ nghĩ vết thương ở mông cậu ta chắc cũng không nhẹ. Thế cho nên, vừa nhắc tới, gương mặt đã trở nên hốt hoảng. Lương Đông còn chưa kịp nói cái gì, đã thấy Triệu Tử Thiêm chạy nhanh qua mình, quay lại liền không thấy bóng dáng đâu. Lương Đông bước vào lớp, nhìn ở bàn thứ ba có Phó Tiểu Hinh đang ngồi đó. Nghĩ đến vừa rồi Triệu Tử Thiêm xuất hiện ở trong lớp, liền khẳng định cậu ta đến tìm Phó Tiểu Hinh, trong lòng Lương Đông cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có một tảng đá mắc kẹp ở bên trong, đẩy ra không được, mà đẩy vào cũng không xong. Phó Tiểu Hinh thấy Lương Đông cũng chỉ mỉm cười qua loa coi như chào hỏi. Lương Đông khẽ gật đầu, rồi đi xuống bàn trống phía dưới ngồi. Trùng hợp là, bàn đó lại là bàn của Tạ Phi Tốn. Tạ Phi Tốn và Lương Đông ở sát phòng trong ký túc xá, coi như cũng được cho là quen biết. Nhưng nghĩ đến chuyện cái quần kia, Lương Đông vẫn còn ngại ngùng khi gặp Tạ Phi Tốn. Tạ Phi Tốn mới vừa rồi để ý, Phó Tiểu Hinh khi bước vào lớp liền rất vui vẻ khi thấy Triệu Tử Thiêm. Hơn nữa, ngày hôm qua Triệu Tử Thiêm biến mất cả một ngày, đến chín giờ tối mới chịu quay trở về, người trong phòng ai cũng đoán là cậu ta có bạn gái. Hôm nay nhìn thấy, Tạ Phi Tốn liền âm thầm khẳng định, rất có thể là cô gái kia. Dường như cô gái kia cũng quen biết Lương Đông. Tuy rằng Tạ Phi Tốn không phải người nhiều chuyện, nhưng cái vấn đề này cậu cũng có chút tò mò. Vì thế, Tạ Phi Tốn liền chỉ về phía Phó Tiểu Hinh rồi quay sang hỏi Lương Đông: “Cậu có biết cô gái kia không?” Lương Đông ngẩng đầu, theo hướng chỉ tay của Tạ Phi Tốn, phát hiện ra người cậu ta đang chỉ là Phó Tiểu Hinh. Lương Đông gật đầu: “Có biết, tên Phó Tiểu Hinh! Sao, anh muốn làm quen?” Tạ Phi Tốn không trả lời câu hỏi này của Lương Đông, mà trực tiếp hỏi sang chuyện khác: “Lớp nào thế?” Ngày hôm đó, lúc Lương Đông ngồi trong lớp, có láng máng nghe được Phó Tiểu Hinh cùng quê với Triệu Tử Thiêm, học khoa âm nhạc gì đó: “Không nhỡ rõ, hình như cao đẳng âm nhạc bao nhiêu đó!” Tạ Phi Tốn lại hỏi tiếp: “Mới vào trường phải không?” Bình thường Tạ Phi Tốn là người rất ít nói, không chủ động bắt chuyện. Nhưng hôm nay thì khác, cậu ta luôn hỏi chuyện về Phó Tiểu Hinh. Lương Đông nghe đến đây, liền quay sang nhìn cậu ta cười mờ ám: “Sao nào, có ý với người ta đúng không…” Lương Đông còn chưa kịp nói hết cậu, Tạ Phi Tốn đã cắt lời của hắn: “Bạn gái của bạn cùng phòng tôi, chỉ hỏi để biết mà thôi!” Lương Đông nghe đến đây, trong đầu giống như có tia sét chạy qua đầu, tiếp theo đó là tiếng nổ lớn, trên đầu cảm tưởng như là mưa rào ập đến. Bạn gái của bạn cùng phòng tôi? Bạn cùng phòng của Tạ Phi Tốn, không phải muốn nhắc đến Triệu Tử Thiêm chứ? “Có phải Đại Thiêm không?” Tạ Phi Tốn có chút bất ngờ: “Cậu cũng quen cậu ta sao?” Lương Đông gật đầu, mắt nhìn vào trang sách trước mặt, nhưng mà một chữ ở cuốn sách đó không thể nào lọt được vào trong đầu hắn: “Cậu ta nói vậy sao?” Ý của Lương Đông muốn hỏi là, có phải Triệu Tử Thiêm nói Phó Tiểu Hinh là bạn gái của cậu ta hay không. Tạ Phi Tốn vừa chép bài, vừa nói chuyện với Lương Đông. Bởi vì Tạ Phi Tốn không nhìn Lương Đông, cho nên cậu ta không thể thấy, lúc mình nói ra câu kia, nam sinh bên cạnh đã ấn cây bút bi vào trang sách, đến mức thủng vài tờ giấy “Cậu ta không nói, nhưng mà biểu hiện của cậu ta người trong phòng ai cũng biết!” Lương Đông tức giận, bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao mình tức giận. Tối hôm qua hắn vẫn còn nghi ngờ thứ tình cảm đó, nhưng hiện tại hắn đã thật sự chắc chắn. Có lẽ, cuộc đời của Lương Đông vốn dĩ mười chín năm luôn là nắng hạn, lúc này đây Triệu Tử Thiêm xuất hiện giống như một cơn mưa rào ập xuống đầu hắn. Mưa rào là mưa nặng hạt, nhưng nó không kéo dài quá lâu, mà chỉ lướt qua trong khoảnh khắc. Cũng giống như Triệu Tử Thiêm vậy, nếu Lương Đông không đúng lúc, đúng thời điểm, giữ chặt cậu ta thì cậu ta sẽ dần dần biết mất khỏi hắn. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm có phải là mưa rào duy nhất trong cuộc đời mười chín năm nắng hạn của Lương Đông hay không, thì hắn vẫn còn chưa rõ. ___ Ở bên này, Triệu Tử Thiêm vừa vào cửa liền thấy Phó Hiền. Triệu Tử Thiêm vào lớp hơi muộn, cho nên ghế trống cũng không còn nhiều. Hiện tại chỉ còn mỗi bàn đầu là còn chỗ. Triệu Tử Thiêm đi học, thường sẽ chọn bàn ở phía dưới. Cậu không thích ngồi bàn đầu, vì ngồi bàn đầu rất hay bị giảng viên để ý. Triệu Tử Thiêm cũng không phải là sinh viên mẫu mực gì, thỉnh thoảng ngồi trong lớp sẽ nói chuyện hai ba câu với người bên cạnh, sau đó thì bỏ điện thoại ra lên mạng, cuối cùng không có việc gì làm sẽ ngủ một giấc. Triệu Tử Thiêm ngồi xuống bên cạnh Phó Hiền, mắt vẫn nhìn giảng viên đang ngồi phía trước, nhỏ giọng hỏi cậu ta: “Bình thường cậu cũng ngồi bàn đầu thế này sao?” Phó Hiền cũng như Triệu Tử Thiêm, bởi vì đến muộn nên mới bất đắc dĩ ngồi bàn đầu. Nhưng mà, khi Triệu Tử Thiêm hỏi cậu, cậu lại nói rằng: “Tôi đi học vẫn luôn ngồi bàn đầu” Triệu Tử Thiêm xoay người sang nhìn Phó Hiền. Phó Hiền cũng cao tầm bằng cậu, dáng người cũng gần giống cậu, tóc cũng để kiểu như cậu, hơi dài chạm gáy. Hiện tại kiểu tóc này đang là kiểu thịnh hành nhất hiện nay, cho nên có người để kiểu này cũng không phải là lạ gì. Triệu Tử Thiêm thấy Phó Hiền hiện tại mắt vẫn chăm chú nhìn lên máy chiếu, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn. Đúng là kiểu bộ dạng sinh viên gương mẫu. Trong lòng Triệu Tử Thiêm lại âm thầm suy nghĩ, Phó Hiền sao có thể chăm chỉ được như vậy. Suốt bốn năm học cũng luôn như thế sao? Thật sự là không có một chút vui vẻ nào. “Này Phó Hiền câu này nghĩa là gì!” Triệu Tử Thiêm ngồi bàn đầu, không thể muốn làm gì thì làm, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe giảng. Trong giáo trình có một đoạn Triệu Tử Thiêm đọc không hiểu, thấy Phó Hiền nãy giờ chăm chú như vậy, nhìn sao cũng là người học giỏi, trong lòng liền nghĩ cậu ta chắc chắn biết nhiều. Phó Hiền liếc nhìn sang trang sách mà Triệu Tử Thiêm đưa ra, rồi lại tiếp tục chép bài trên máy chiếu, lạnh lùng để lại một câu: “Cái đó cậu cũng không biết, tôi nghĩ cả quyển sách này cậu đọc cũng không hiểu đâu!” Thật ra thì Phó Hiền cũng không hiểu, cậu ta chẳng qua là giống như Triệu Tử Thiêm mà thôi, ngồi trên bàn đầu không dám làm gì tùy tiện, cho nên chỉ có thể làm ra vẻ chú ý nghe giảng, chăm chỉ chép bài. Triệu Tử Thiêm nghe câu này của Phó Hiền thì liếc cậu ta một cái, trong lòng càng âm thầm khẳng định. Người này nhất định là kẻ kiêu ngạo. Chuông reo hết tiết, Triệu Tử Thiêm liền cầm sách chạy xuống muốn hỏi Tạ Phi Tốn xem cậu ta có biết hay không. Bình thường, Triệu Tử Thiêm cũng không ham học đến mức này, nhưng mà bởi vì trong lớp không quen ai, ngồi bên cạnh kẻ kiêu ngạo thì cảm thấy hơi khó chịu. Cho nên mới kiếm cớ là hỏi bài, chạy xuống lớp phía dưới nói chuyện. Triệu Tử Thiêm cầm sách xuống dưới lớp học của Tạ Phi Tốn. Phó Tiểu Hinh nhìn thấy cậu, trái tim liền đập loạn. Mau chóng mở miệng gọi: “Anh Tử Thiêm, lại xuống đây à?” Triệu Tử Thiêm quơ quơ cuốn sách lên trước mặt Phó Tiểu Hinh, vui vẻ trả lời: “Anh xuống hỏi bài!” Phó Tiểu Hinh nhìn Triệu Tử Thiêm: “Mang qua đây, xem em có giúp được hay không?” “Hả?” Mục đích của Triệu Tử Thiêm xuống đây là muốn nói chuyện với Tạ Phi Tốn, cũng không phải là thật sự muốn hỏi bài. Hơn nữa, Phó Tiểu Hinh mới là sinh viên năm nhất, có thể biết sao. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn đưa sách qua cho Phó Tiểu Hinh xem. Trùng hợp lúc này, Lương Đông vừa xoay người nhìn sang. Thấy hình ảnh kia liền nghĩ ngay rằng, Triệu Tử Thiêm có lòng tốt muốn chỉ bài cho Phó Tiểu Hinh. Nhưng mà lòng tốt kia, chỉ sợ là kiếm cớ mà thôi. Lương Đông không muốn ở trong này tiếp tục xem cảnh hai người thể hiện tình cảm, cho nên liền khó chịu bỏ ra ngoài. Lúc Lương Đông đi ngang qua Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm liền gọi hắn lại: “Đông ca…” Nhưng mà Lương Đông vẫn không để ý đến cậu, bước chân vững chắc biến mất ở trước cửa lớp học. Chuông reo, Lương Đông mới đi vào trong lớp. Cứ nghĩ Triệu Tử Thiêm đã không còn ở đó, nhưng lúc này vào lại thấy cậu ta nghiễm nhiên ngồi ở chỗ hắn. Hơn nữa còn vẫy tay mỉm cười gọi hắn xuống chỗ đó. Lương Đông bước xuống, gương mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc mở miệng hỏi:
“Em không về lớp sao?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu, ánh mắt có tia tinh nghịch: “Không về…” Lương Đông còn đang định hỏi tại sao, thì Triệu Tử Thiêm đã chỉ sang phía bên cạnh: “Tiết này là tiết làm bài tập, cho nên mang sách xuống nhờ Phi Tốn giúp!” Lương Đông gật đầu ừ một tiếng. Sau đó liền ngồi sang bàn bên cạnh. Bởi vì dãy giữa xếp bàn hai người ngồi, còn hai dãy bàn bên cạnh là bàn ba người. Cho nên Lương Đông liền ngồi bàn khác, nhường chỗ cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà, hắn vừa ngồi xuống đó, nhóm nam sinh bên cạnh đã phản ứng lại ngay: “Này cậu, ngồi sang chỗ của mình đi. Chỗ này bốn người rồi” Nói đến đây nam sinh kia còn nhìn Lương Đông một lượt từ trên xuống dưới. Triệu Tử Thiêm thấy thế liền ngồi nhích về phía Tạ Phi Tốn một chút, để lại chỗ cho Lương Đông ngồi: “Qua đây đi, bàn đó chật rồi!” Thật ra thì, Lương Đông biết bàn đó chật rồi, nhưng mà hắn lại không muốn ngồi cạnh Triệu Tử Thiêm lúc này, hắn muốn giữ khoảng cách với cậu ta một chút, để xác định lại vài chuyện rối rắm. Lương Đông bất đắc dĩ ngồi về chỗ của mình. Bên tai liền có tiếng cười khúc khích: “Cao to như vậy có chỗ nào tốt?” Lương Đông liếc Triệu Tử Thiêm một cái, rồi lại không để ý đến cậu ta. Triệu Tử Thiêm lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra sách của Lương Đông bị rách liền mở miệng nói: “Không ngờ nha, anh viết sách cũng ấn mạnh đến mức này!” Đây là vết hằn bút vừa rồi Lương Đông nghe thấy Tạ Phi Tốn nói Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh là một đôi. Lương Đông mau chóng gấp cuốn sách lại, lảng sang chuyện khác: “Em học môn gì thế?” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây, vẻ mặt vốn dĩ vui tươi hớn hở hiện tại liền nhăn mày: “Lịch sử phương đông!” Môn lịch sử phương đông này Lương Đông đã học từ năm nhất, hơn nữa thi một lần liền qua: “Môn đó em giờ mới học sao?” Triệu Tử Thiêm thở dài: “Học rồi, nhưng thi không qua. Giờ phải học lại!” Tạ Phi Tốn mới học môn này kỳ trước, nhưng mà điểm thi cũng suýt soát bị trượt. Bây giờ Triệu Tử Thiêm mang cái này sang nói hắn làm giúp, thật sự là cũng có chút khó khăn. Vì thế mà, Tạ Phi Tốn sau một hồi xem xét một lượt, vội ném sách sang cho Triệu Tử Thiêm: “Cái này tôi cũng không biết, cậu tự làm đi!” Triệu Tử Thiêm nhăn nhó, cố gắng nài nỉ Tạ Phi Tốn: “Cậu đã thi qua rồi, dù sao cũng còn biết hơn tôi, mau mau giúp tôi làm, tôi sẽ dọn phòng giúp cậu!” Không phải Tạ Phi Tốn không muốn làm, mà là cậu thật sự không biết làm. Lương Đông cầm cuốn sách Tạ Phi Tốn vừa ném qua nhìn xem một chút. Phát hiện ra mấy câu này cũng không quá khó, lúc trước học đã từng làm qua, bây giờ vẫn còn nhớ một chút: “Có vài câu anh biết làm!” Triệu Tử Thiêm hai mắt sáng rực, mới vừa rồi còn sống chết xin xỏ Tạ Phi Tốn. Lúc này liền không để ý ném cậu ta sang một bên, quay sang bên cạnh nở nụ cười nịnh nọt Lương Đông: “Thật sao, vậy anh giúp em làm đi!” Lương Đông ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt vừa to vừa tròn kia của Triệu Tử Thiêm. Trong giây phút đó, hắn có chút hốt hoảng liền di chuyển ánh mắt, tập trung nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn. Nhưng mà, đến lúc nhìn xuống cuốn sách đó rồi, lại không còn tâm trạng mà suy nghĩ đến bài vở nữa. Vì thế nửa đùa nửa thật quay sang nói với Triệu Tử Thiêm: “Vừa rồi nhớ ra một vài câu, nhưng mà thấy mặt em liền không nhớ ra gì nữa rồi!” Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông có ý gì, chắc chắn là hắn ta muốn cậu nịnh nọt mới chịu làm đây mà: “Đông ca, Đông ca. Mau tập trung tinh thần, nhớ lại giúp em làm!” Lương Đông có thể tập trung tinh thần khi mà bên cạnh có một con sóc nhỏ không biết xấu hổ đang mè nheo sao? Hắn có thể tập trung tinh thần làm việc khác… khi mà mưa rào đang chuẩn bị đổ xuống đầu rồi?. Lương Đông cười cười: “Được rồi, được rồi. Em cứ như vậy làm sao mà anh tập trung được!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông nói vậy, vội vàng quay sang hỏi: “Thế em phải làm cái gì?” Đương nhiên là im lặng. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm im lặng hắn có thật sự là sẽ tập trung được. Lương Đông nảy ra ý nghĩ, muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm: “Hát một bài đi!” “Hát một bài sao?” Triệu Tử Thiêm tròn mắt, nhìn xung quanh lớp học một lượt, lại nhìn về phía giảng viên đang ngồi ở trên bàn. Giảng viên này là một cô gái còn khá trẻ, có lẽ chính vì thế mà lớp học hiện tại rất ồn ào. Có thể nói đúng là kiểu, giảng viên ở trên muốn giảng cái gì thì giảng, còn sinh viên ở dưới muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà hiện tại đột nhiên hát trong lớp học, có phải là cũng quá không tôn trọng sao. Lương Đông chống tay lên cằm, quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Cho dù, Triệu Tử Thiêm không hát, hắn cũng sẽ làm giúp cậu, chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc một chút thôi: “Không hát không làm!” Triệu Tử Thiêm khó xử: “Lát nữa về sẽ hát được không, bây giờ đang trong giờ học, hát như vậy có hơi…” Lương Đông làm ra vẻ gấp cuốn sách lại: “Đúng thế, bây giờ đang trong giờ học, em mau trở về lớp học đi!” Triệu Tử Thiêm khuôn mặt nhăn nhó. Bài tập kia cuối tiết sẽ phải nộp cho giảng viên, cậu thật sự không biết làm nên mới chạy sang nhờ Tạ Phi Tốn. Nếu cuối tiết không có bài tập nộp, chỉ e sẽ không xong với giảng viên kia: ‘Được được, em hát là được chứ gì” Lương Đông đặt cuốn sách xuống bàn. Gật đầu quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm cười xấu xa. Triệu Tử Thiêm mặc dù cảm thấy Lương Đông rất quá đáng, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Chỉ còn biết nhỏ giọng, cố gắng không để cho nhiều người nghe thấy: “Ánh trăng bạc đâu đó trong trái tim này Sáng đến vậy nhưng sao cũng lạnh đến thế!” Lương Đông ngồi bên cạnh, thấy bộ dạng nén nút như sóc nhỏ trộm thức ăn của Triệu Tử Thiêm thì lại càng tà ác muốn làm tới luôn: “Hát nhỏ quá anh không nghe rõ!” Triệu Tử Thiêm đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ra Tạ Phi Tốn ngồi bên cạnh đang ôm miệng cười khúc khích. Cũng may là những người khác không để ý đến cậu. Vì bài tập cần giao mà miễn cưỡng hát to thêm một chút: “Mỗi một người đều có thuở đau thương Muốn giấu đi, nhưng càng giấu càng lộ!” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm, bộ mặt làm ra vẻ ông chủ kiêu ngạo đòi hỏi: “Bài này không hay, em hát bài khác đi!” Triệu Tử Thiêm bực mình không hát nữa, quay sang hỏi Lương Đông: “Có thật là anh biết làm không đấy? Nếu em mà hát xong, anh không làm được thì sao?” Lương Đông nhún vai, gấp cuốn sách lại. Triệu Tử Thiêm thấy thế cũng gấp rút hơn, dù sao thì cậu cũng đi nhờ người khác, dù cho không rõ đối phương có biết làm hay không, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn phải nghe theo lời Lương Đông mà chuyển bài hát khác: “Cùng em tương phùng, kỳ thật giống như một giấc mộng Mộng tỉnh rồi không còn hình bóng, cũng không còn dấu vết!” Lúc Triệu Tử Thiêm hát đến đây, trên bàn trên liền có hai cô gái quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Triệu Tử Thiêm cũng chẳng còn cách nào khác hơn là mở miệng xin lỗi. Rồi hát nhỏ lại một chút: “Hễ thấy thì quên không được Qua rồi thì không thể nghĩ tới!” Lương Đông quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, đang định nói chỉ là muốn trêu chọc cậu ta một chút thôi, không cần hát nữa. Thì Triệu Tử Thiêm lại cứ tưởng Lương Đông lại chuẩn bị bắt bẻ mình nữa, cho nên liền nhích về phía bên cạnh hắn một chút, đầu khẽ nhếch lên cao phía tai hắn, ý để cho Lương Đông có thể nghe rõ: “Cứ để anh như vậy cuồng si vì em Để cho anh yêu em, kỳ thực chẳng có lý do gì Rõ ràng đã biết là không thể Hãy cứ để anh vì em mà thống khổ, vì em mà vui vẻ Không có em thì cũng chẳng có ý nghĩa chi …” Triệu Tử Thiêm cứ ngồi sát bên tai hắn hát, Lương Đông vừa thích vừa sợ cái cảm giác này. Hắn muốn thời gian cứ như vậy mà dừng lại ở giây phút này, Triệu Tử Thiêm sẽ vì hắn mà hát cho hắn nghe. Nhưng hắn cũng sợ, nếu như sau này Triệu Tử Thiêm không hát cho hắn nghe nữa, vậy hắn sẽ như thế nào. Lời bài hát này, nghe rất ý nghĩa. Rất giống với tâm trạng của Lương Đông hiện tại, huống chi người hát cho hắn nghe lại là Triệu Tử Thiêm... cơn mưa rào sau mười chín năm nắng hạn của Lương Đông. Cứ để cho hắn như vậy cuồng si, cứ để cho hắn không biết lý do gì tại sao lại như vậy. Rõ ràng biết là không thể, nhưng hắn vẫn cứ muốn lấn sâu. Bởi vì… hắn sợ nếu một ngày không có Triệu Tử Thiêm, thì cuộc sống của hắn sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Có lẽ, Triệu Tử Thiêm chính là cơn mưa rào mà hắn chờ đợi trong suốt mười chín năm nắng hạn của mình. Cơn mưa rào này, thật sự rất lớn… Nhưng trận mưa này có kết thúc nhanh hay không, thì không phải do mình hắn quyết định!
|
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào << Trước <<>> Sau >> Đi nhanh : /202 GO Like ủng hộ : Chương 38: Sóc Nhỏ Xấu Xa Có ba câu hỏi, nhưng Lương Đông chỉ làm được hai câu. Triệu Tử Thiêm cầm cuốn vở trên tay mãn nguyện chạy về lớp. Lúc đi ngang qua bàn của Phó Tiểu Hinh còn không quên vẫy tay tạm biệt với cô ấy. Hành động này của Triệu Tử Thiêm, chẳng qua chỉ là chào hỏi bình thường. Nhưng nó ở trong mắt Lương Đông, trong mắt Phó Tiểu Hinh ngay cả trong mắt của Tạ Phi Tốn, lại trở thành hành động quan tâm thân thiết. Phó Tiểu Hinh thì khỏi phải nói, hiện tại cô ấy đang vui vẻ đến nhường nào. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành bạn gái của Triệu Tử Thiêm cho được. Lương Đông thấy tất cả mọi thứ, nhưng lần này hắn không biểu hiện sự tức giận của mình ra bên ngoài giống như lần trước, mà chỉ khẽ nở nụ cười nhạt, ý cười chua xót kéo dài đến đáy mắt. Người có nốt ruồi lệ bên khóe mắt, thường rất đa tình. Quả đúng không sai! Triệu Tử Thiêm cầm sách lên trên lớp, thấy Phó Hiền vẫn đang chăm chỉ xem sách. Vừa rồi Lương Đông làm bài tập cho cậu, vẫn còn một câu chưa làm được, cho nên liền chạy đến hỏi xem Phó Hiền đã làm xong chưa: “Này Phó Hiền, cậu làm xong bài tập chưa?” Phó Hiền nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, rồi ánh mắt lại tập trung vào cuốn sách trước mặt: “Chưa!” Triệu Tử Thiêm nghĩ, Phó Hiền là người xấu tính không muốn cho cậu chép bài nên mới nói là chưa làm. Vì thế mà, Triệu Tử Thiêm bĩu môi một cái, tự ý định đưa tay giật lấy cuốn sách trên bàn của Phó Hiền: “Cậu học giỏi như vậy, nhất định là làm xong rồi. Tôi còn một câu, mau cho tôi tham khảo nào!” Phó Hiền thấy Triệu Tử Thiêm lấy sách của mình, cũng không có ý định ngăn cản. Dù gì, cuốn sách đó cũng chẳng có gì. Lúc Triệu Tử Thiêm nhìn xuống sách của Phó Hiền, phát hiện ra cậu ta chỉ ghi vài dòng của tiết trước, thậm chí còn ghi ít hơn cả cậu: “Cậu thật sự chưa làm sao?” Phó Hiền liếc nhìn Triệu Tử Thiêm: “Tôi nói là mình làm rồi sao?” Triệu Tử Thiêm mỉm cười nịnh nọt, ánh mắt bắt đầu đảo quanh một vòng trên người Phó Hiền: “Cậu nhất định là làm rồi, giấu ở đâu đúng không?” Phó Hiền bỏ cuốn sách giáo trình xuống bàn, ngạc nhiên quay sang Triệu Tử Thiêm: “Tại sao tôi phải giấu?” Triệu Tử Thiêm lại nói: “Cậu học giỏi như vậy, hay là không ghi ra lát nữa giảng viên hỏi có thể tự trả lời. Mau giúp tôi xem câu 1 này làm thế nào!” Phó Hiền nhìn xuống cuốn sách mà Triệu Tử Thiêm đưa ra, phát hiện ra là cậu ta đã làm được hai câu. Cho nên liền cầm lấy cuốn sách đó: “Cậu làm được rồi sao, vậy cho tôi chép với!” Không đợi Triệu Tử Thiêm đồng ý, Phó Hiền đã nhanh chóng lấy sách của mình ra chép. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh, cũng phải bất ngờ: “Cậu học giỏi như vậy còn đi chép bài của tôi?” Phó Hiền vẫn chăm chú chép bài, vừa làm việc của mình vừa trả lời Triệu Tử Thiêm: “Tôi nhớ là tôi chưa từng nói với cậu là tôi học giỏi” Triệu Tử Thiêm cầm cái bút bi ấn lên ấn xuống: “Ngày nào đi học cũng ngồi bàn đầu để nghe giảng…” Triệu Tư Thiêm chưa nói hết câu, Phó Hiền đã ngắt lời của cậu: “Tôi thường đi học muộn, cho nên không còn chỗ chỉ có thể ngồi bàn đầu” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây thì ngây người: “Thế vừa rồi tôi hỏi cậu cái câu kia, cậu còn nói không hiểu câu đó thì cả cuốn sách này tôi cũng không hiểu được mà!” Phó Hiền ngừng bút, buồn cười quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm: “Tôi không hiểu câu đó, cả cuốn giáo trình đó tôi cũng không hiểu. Tôi nói như vậy có gì sai sao?” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. Vậy mà từ đó đến giờ cậu cứ tưởng Phó Hiền học giỏi lắm, ai ngờ cũng chỉ cùng một dạng với cậu. Triệu Tử Thiêm khinh bỉ nhìn Phó Hiền đang nhanh chóng chép bài của mình, trong lòng lại rủa thầm: Còn làm ra vẻ! Tiết học ngày hôm đó, giảng viên chỉ thu sách của một số người, trong đó có Phó Hiền, nhưng lại không có Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm lúc ấy còn cầm sách của mình lên nói muốn cô mang về nhà chấm, nhưng mà giảng viên nhất định không chịu. Chỉ khen cậu là có ý thức học tập, lần sau sẽ thu sách của cậu sau. Triệu Tử Thiêm nghe vậy, trong đầu âm thầm gào thét. Cậu phải chịu mất mặt hát cho Lương Đông nghe ở trong lớp, đến cuối cùng người được lợi lại là Phó Hiền. Vừa nhìn bài tập giao về nhà, Triệu Tử Thiêm lại lâm vào mê mang. Mấy cái môn lịch sử này, cậu quả thực không thể nhét được vào đầu một chữ nào, cho nên lại một lần nữa khi chuông reo hết giờ, chạy xuống lớp của Lương Đông. Lúc đi xuống tầng, may mắn gặp được hắn ta cũng đang ra về. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm chạy từ trên tầng ba xuống, còn suýt chút nữa là ngã, hắn nhìn thấy cũng hoảng. Nhưng mà, khi Triệu Tử Thiêm thấy hắn lại nở nụ cười toe toét: “Đông ca, may quá vẫn còn kịp!” Lương Đông dừng lại một chút đợi Triệu Tử Thiêm: “Có chuyện gì sao?” Triệu Tử Thiêm mau chóng mở sách đưa đến trước mặt Lương Đông. Mở một hồi, sau đó chỉ cho hắn thấy câu hỏi mà giảng viên giao về nhà: “Câu này…” Nói đến đây, Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn vào mắt Lương Đông: “Phải làm như thế nào?” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm nhìn mình liền giật mình quay đi chỗ khác. Đôi mắt kia quả thực không thể nhìn quá lâu được. Vì thế mà, Lương Đông ngay cả sách còn không dám nhìn vào, đã trực tiếp bước đi xuống cầu thang: “Anh không biết làm đâu” Triệu Tử Thiêm làm sao mà có thể chịu để yên, cả một đường cứ lẽo đẽo đi theo phía sau Lương Đông lải nhải: “Không biết làm sao, anh xem qua một chút đi. Xem xem có biết làm không?” Lương Đông không có ý định muốn nhìn, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh cố gắng muốn Lương Đông nhìn một cái. Đúng lúc này, phía sau có người gọi Triệu Tử Thiêm lại “Anh Tử Thiêm!” Triệu Tử Thiêm quay lại nhìn, Lương Đông cũng dừng bước một chút, nhưng cuối cũng vẫn nhanh chóng bước đi. Triệu Tử Thiêm khó xử, không biết là nên đuổi theo Lương Đông, hay là đợi Phó Tiểu Hinh. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm vẫn dừng lại, đợi Phó Tiểu Hinh đi đến Phó Tiểu Hinh nhìn Triệu Tử Thiêm cười nói: “Anh có muốn đến căng tin ăn cơm cùng em không?” Triệu Tử Thiêm cũng đói, nhưng mà chuyện quan trọng bây giờ là đống bài tập cần giải quyết này, cho nên liền lịch sự từ chối: “Anh chưa đói!” Phó Tiểu Hinh còn đang định mở miệng, thì Lương Đông ở phía trước đã gọi lớn: “Đại Thiêm, em có muốn làm bài tập không?” Triệu Tử Thiêm vừa rồi còn khó khăn nài nỉ Lương Đông, bây giờ hắn chủ động mở miệng giúp, đương nhiên là Triệu Tử Thiêm cầu còn không được. Vì thế nhanh chóng chào tạm biệt Phó Tiểu Hinh, vội vàng chạy về phía Lương Đông: “Có, có…” Lúc Lương Đông nghe thấy Phó Tiểu Hinh gọi Triệu Tử Thiêm, hắn đã định rời đi rồi. Nhưng mà đi được một đoạn lại quay lại, bởi vì hắn không muốn Triệu Tử Thiêm ở cùng một chỗ với cô ấy. Mặc dù Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm thích Phó Tiểu Hinh. Mặc dù hắn biết mình làm như vậy là ích kỷ, nhưng mà hắn... vẫn tình nguyện trở thành người ích kỷ. Lương Đông không về ký túc xá, hắn muốn đến quán lẩu. Bởi vì buổi chiều không có tiết học, hơn nữa buổi chiều nhóm người Khương Chí Phong sẽ đến chỗ hắn ăn. “Chiều em có tiết học không?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu, sau đó liền mở cuốn sách đưa ra trước mặt Lương Đông: “Anh nói giúp em làm đúng không, là câu này”
Triệu Tử Thiêm đi đường không chịu chú ý, Lương Đông sợ cậu sẽ vấp ngã, cho nên liền giật cuốn sách trên tay Triệu Tử Thiêm lại, rồi nghiêm mặt nói: “Chú ý nhìn đường!” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông đang cầm cuốn sách kia, liền khẳng định hắn chắc chắn sẽ làm cho cậu, cho nên cũng vui vẻ nghe theo: “Được được…” Lương Đông liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một cái, mới mở miệng nói tiếp: “Bây giờ anh đến quán lẩu, không về ký túc xá. Lát nữa về anh sẽ làm, cầm lấy sách đi!” Triệu Tử Thiêm sợ Lương Đông đổi ý không làm bài tập cho mình, cho nên khi nghe hắn nói cầm lại sách, liền vội vàng chối đây đẩy: “Thế em đến quán cùng anh…” Nói đến đây, Triệu Tử Thiêm giống như nhớ ra điều gì đó, ngừng một lúc mới nói tiếp: “Còn nữa, bữa lẩu hôm ấy em hứa mời anh một bữa về vụ vé máy bay kia, ngày đó quên vẫn chưa trả tiền!” Nghe Triệu Tử Thiêm nói đến đây, Lương Đông lại nhớ đến Phó Tiểu Hinh. Phó Tiểu Hinh, Phó Tiểu Hinh cái tên này mỗi khi Lương Đông nghe thấy liền cảm thấy khó chịu trong lòng “Hôm đó, có phải em cũng hứa mời Phó Tiểu Hinh một bữa nữa đúng không” Triệu Tử Thiêm đang đi ở bên phải Lương Đông, lúc này liền chạy sang bên trái: “Sao anh biết?” Hắn có thể không biết sao, ngày đó ở trong lớp mỗi người ở một bên tai hắn nói chuyện qua lại. Hắn không muốn nghe cũng không được. “Không cần trả, bữa đó coi như anh thay em mời Phó Tiểu Hinh kia. Lần sau hai chúng ta đi ăn bữa khác” Chỉ hai chúng ta mà thôi. Dĩ nhiên lời sau chỉ là tiếng lòng của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm bước lên phía trước, bắt đầu đi giật lùi ở trước mặt hắn. Bộ dạng nghiêm túc: “Không được…” Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong, Lương Đông đã dừng lại nghiêm mặt ngắt lời cậu: “Chú ý nhìn đường đi, muốn ngã rách quần nữa sao” Triệu Tử Thiêm mau chóng chạy về phía bên phải Lương Đông, mở miệng nói tiếp: “Không được, bữa đó em nhất định phải trả?” Lương Đông thấy bộ dạng quyết tâm của Triệu Tử Thiêm, biết có nói nữa cũng không thể thay đổi được, vì thế mới nghĩ ra một cách: “Em thật sự muốn trả sao?” Triệu Tử Thiêm gật đầu, Lương Đông lại nói tiếp: “Vậy được, hôm nay ở lại quán rửa bát. Lương Mỹ bệnh rồi, em giúp em ấy rửa đi!" “Hả…” Triệu Tử Thiêm do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Dù sao không mất tiền, chỉ mất chút sức. Đây đúng là quá hời rồi. Tiếp đó, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại vui vẻ trò chuyện suốt cả một đường đi. Lương Đông để ý, Triệu Tử Thiêm lúc đi trên đường rất thích chen người. Ví dụ như rõ ràng đi bên phải Lương Đông, nhưng ba phút sau đã chạy sang bên trái hắn, có lúc còn cố tình bước chậm để đi sau lưng hắn nói chuyện, rồi khi nào không vừa ý chuyện gì đó sẽ chạy lên phía trước hắn đi giật lùi. Đến khi Lương Đông nghiêm mặt, Triệu Tử Thiêm mới chịu ngoan ngoãn đi bên cạnh, nhưng cũng chỉ được năm phút, sau đó liền trở về y như cũ. Hắn còn để ý, khi nào Triệu Tử Thiêm ngại ngùng, hay là tức giận. Một tay sẽ vô thức đưa xuống phía đùi gãi nhẹ vào quần. Lúc Triệu Tư Thiêm và Lương Đông đến quán lẩu, trong quán cũng khá đông người ăn. Vốn dĩ đây chỉ là một quán nhỏ, kê đủ năm chiếc bàn, hiện tại chỉ còn duy nhất một bàn còn trống. Lương Đông vừa vào quán, liền lớn tiếng nói với Lương Mỹ đang ở trong bếp: “Lương Mỹ, hôm nay không cần rửa bát có người rửa thay rồi!” Lương Mỹ xoay người khó hiểu hỏi lại: “Ai vậy?” Đúng lúc này, Triệu Tử Thiêm liền ló mặt vào, cười hớn hở: “Là anh!” Lương Mỹ rất có thiện cảm với Triệu Tử Thiêm, cho nên khi thấy Triệu Tử Thiêm xuất hiện liền rất vui vẻ chào đón: “Là anh sao, tại sao lại phải đến đây rửa bát!” Nói rồi, Lương Mỹ liền đưa mắt sang nhìn Lương Đông đang ở phía quầy thu ngân: “Có phải anh ấy ức hiếp anh hay không?” Triệu Tử Thiêm cũng âm thầm quay lại nhìn Lương Đông, thấy hắn ta không để ý đến chỗ này, liền làm vẻ mặt đáng thương khẽ gật đầu với Lương Mỹ. Lương Đông đương nhiên là biết hai người kia đang ở sau lưng hắn làm cái gì, chẳng qua là hắn không muốn nói mà thôi: “Không phải đâu, là em ấy tình nguyện, phải không Đại Thiêm?” Lương Đông nói đến đây, còn cố tình ngừng lại một chút, bộ mặt làm ra vẻ khó xử: “Bài tập này hình như…” Lương Đông chưa kịp nói hết câu, Triệu Tử Thiêm đã mở miệng đáp lại lời của hắn cho Lương Mỹ nghe, rồi mau chóng chạy về phía Lương Đông: “Đúng đúng, là anh tự nguyện đấy!” Triệu Tử Thiêm đứng đối diện Lương Đông, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt nịnh nọt nhìn về phía hắn: “Khó à, anh cứ từ từ suy nghĩ, tuần sau mới phải nộp!” Lương Đông để ý, mắt của Triệu Tử Thiêm hôm nay không phải là màu nâu đậm như thường ngày nữa, mà là màu đen bóng. Đôi mắt này rất đẹp, vô cùng sâu, hơn nữa nó còn chứa hình bóng của hắn ở bên trong. Đúng vậy, chỉ duy nhất một mình hắn. Lương Đông có cảm giác, bây giờ, ở chỗ này, ngay tại đây, chỉ có duy nhất hai người bọn họ… Hắn và Triệu Tử Thiêm. Thấy Lương Đông thất thần không trả lời mình, Triệu Tử Thiêm liền đưa tay khua khua ở trước mặt hắn: “Này, anh sao vậy?” Lương Đông giật mình, trở lại thực tại. Hắn nhớ lần trước khi diễn kịch ở trường, có thấy Triệu Tử Thiêm đeo kính mắt, lúc đó hắn còn tưởng chỉ là kính thời trang, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là cậu ta bị cận: “Em bị cận thị đúng không?” Lương Đông đột nhiên hỏi cậu vấn đề này, khiến cho cậu cũng có chút bất ngờ: “Hả… Sao anh biết, em bị cận hơn ba độ!” Lương Đông lại nhìn sâu vào đôi mắt của Triệu Tử Thiêm, giống như là đang nghiền ngẫm thứ gì đó, nhưng mà chưa đến ba giây hắn liền cúi đầu xuống nhìn cuốn sách đặt trên bàn: “Đeo áp tròng phải không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Đúng vậy!” Lương Đông ngẩng đầu, khẽ nhíu mày: “Tại sao không đeo kính?” Triệu Tử Thiêm cười cười: “Có đeo, nhưng mà không thường xuyên. Bởi vì em thấy mình đeo kính không đẹp” Lương Đông lại hỏi: “Thế rốt cuộc mắt em có màu gì? Có lúc anh thấy là màu nâu, bây giờ lại là màu đen” Triệu Tử Thiêm đưa mặt của mình sát đến trước mặt Lương Đông, đôi mắt khẽ chớp chớp, rồi mở miệng: “Anh đoán xem màu gì?” Hành động này của Triệu Tử Thiêm, chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc Lương Đông một chút. Hoặc đây chỉ là hành động vô thức, khi ở bên cạnh một người có ý nghĩa đặc biệt, nhưng chính mình lại không nhận ra. Trái lại, đối với Lương Đông mà nói, hành động này của Triệu Tử Thiêm lại khiến trái tim hắn đập loạn. Thật sự, trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, hắn đã nuốt nước miếng đến hai lần. Hắn vội vã đưa một tay che ở trước mặt Triệu Tử Thiêm, đẩy khuôn mắt đáng đánh đòn kia ra xa một chút, rồi đi đến phía nhà bếp, với ý định tránh xa con sóc nhỏ xấu xa này. Hắn không biết mắt của Triệu Tử Thiêm rốt cuộc có màu gì, nhưng mà hắn biết mắt của hắn hiện tại, nhất định là ngập tràn màu hồng.
<<
|
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào << Trước <<>> Sau >> Đi nhanh : /202 GO Like ủng hộ : Chương 39: Triệu Tử Thiêm Hai Lần Đổ Vỡ Hôm nay tiết trời mát mẻ, hơn nữa còn mưa nhẹ, vì thế khách đến quán khá đông. Bình thường khi quán đông khách, Lương Đông sẽ giúp Lương Mỹ một tay. Nhưng mà hôm nay có Triệu Tử Thiêm đến, cho nên hắn mới có thời gian nhàn nhã ngồi nhìn cậu ta chạy qua chạy lại đưa đồ cho khách. Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc quần jean xanh cùng áo phông màu đỏ thoải mái, trên chân mang đôi giày thể thao trắng đang bận rộn tới lui từng bàn. Thỉnh thoảng có khách gọi, chưa kịp xác định hướng nào Triệu Tử Thiêm cũng sẽ nói đến ngay đến ngay, rồi mới xác định phương hướng sau. Có lúc khi Triệu Tử Thiêm đang mang đồ cho khách, sẽ quay lại liếc nhìn Lương Đông một cái, vì thế mà nhiều lần suýt chút nữa trượt chân ngã xuống. Lương Đông khi thấy cảnh đó trái tim liền thót lại. Cứ nhìn nồi lẩu đầy nước dùng, vẫn còn sôi sùng sục mỗi lần vì Triệu Tử Thiêm không để ý mà hơi sánh ra ngoài một chút, hắn lại suýt chút nữa là đứng lên chạy về phía cậu ta. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm dường như không ý thức được sự nguy hiểm này, gương mặt vẫn cứ vui cười hớn hở nhìn Lương Đông. “Đông ca, quán này khi nào cũng đông khách như vậy sao?” Triệu Tử Thiêm sau khi chạy qua chạy lại một lúc, hiện tại mới có thời gian nghỉ ngơi ngồi tán gẫu với Lương Đông. Lương Đông đưa cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước đá: “Bình thường cũng không đông đến mức này!” Triệu Tử Thiêm uống một hơi hết gần nửa cốc: “Ế, chắc chắn là do em nên hôm nay mới đông khách rồi” Lương Đông cười không nói gì, đúng lúc này Lương Mỹ từ trong bếp đi ra: “Anh họ, chiều này em đi mua sắm cùng Khê Khê. Anh ở lại quán tự lo liệu nha” Lương Đông nghĩ một lúc mới mở miệng: “Hôm nay đóng cửa quán sớm vậy, chiều bạn anh cũng sẽ đến đây!” Lương Mỹ gật đầu: “Thế cũng được!” Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh hỏi: “Chiều nay bạn anh đến sao?” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm: “Ừ, bạn cùng phòng!” “Thế lát em về trước!” Triệu Tử Thiêm trả lời. Lương Đông nghe lời này, lông mày nhíu lại một chút: “Sao phải về, bạn cùng phòng của anh đến thôi mà!” Triệu Tử Thiêm đưa tay với lấy quả cam đặt trên bàn, bắt đầu bóc vỏ: “Bạn cùng phòng của anh, em không quen. Em ở lại làm cái gì?” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, mới bình thản mở miệng trả lời: “Thế ai rửa bát?” Lương Mỹ đứng bên cạnh nãy giờ, nghe thấy lời này của Lương Đông cũng lên tiếng nói giúp Triệu Tử Thiêm: “Anh họ, nếu anh không rửa cứ để đó ngày mai em đến rửa cũng được mà. Hơn nữa, lúc trước ăn không phải anh cũng rửa sao. Còn có, không phải là…” Lương Mỹ còn chưa kịp nói hết câu, Lương Đông đã ngắt lời cô ấy: “Được rồi” Nói đến đây, Lương Đông lại quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, cầm cuốn sách đang đặt trên bàn đưa đến trước mặt cậu: “Em về cũng được, nhân tiện cầm cả cuốn sách này về đi. Khi nào rảnh anh sẽ làm giúp em”. Triệu Tử Thiêm biết lời này của Lương Đông là có ý gì, khi nào rảnh chỉ sợ chẳng có. Vì thế mà liền nở nụ cười nịnh nọt: “Em đùa thôi, lát nữa em đương nhiên sẽ ở lại. Nói là ngày hôm nay sẽ đến rửa bát giúp anh, sao có thể nói không giữ lời được!” Lương Đông vừa ý gật đầu. Lương Mỹ đứng bên cạnh như nhớ đến điều gì đó, đột nhiên mở miệng: “À đúng rồi, anh Tử Thiêm đã có bạn gái chưa?” Câu hỏi này của Lương Mỹ, làm cho cả Lương Đông lẫn Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình. “Sao em lại hỏi vậy?” Thấy Triệu Tử Thiêm bất ngờ như thế, Lương Mỹ biết là mình hỏi như vậy có hơi gấp gáp, cho nên liền gãi đầu thành thật nói rõ mọi chuyện: “Là thế này, hôm đó lúc anh hát em có quay video lại. Bạn em sau khi xem video đó liền thích, bạn em nhờ em hỏi giúp là anh có bạn gái hay chưa? Nếu chưa có…” Triệu Tử Thiêm cười ha ha, không ngờ chỉ cần hát một bài lại có thể có người thích: “Bạn của em đâu, có ảnh của cô ấy không?” Lương Đông ở sau quầy thu ngân, làm ra vẻ không thèm để ý, nhưng mà một màn trước mặt này, từ biểu hiện của Triệu Tử Thiêm đến hành động của cậu ta, hắn đã nhìn không xót một chỗ nào. Cái bộ dạng chỉ cần nghe thấy con gái là loạn hết cả lên kia của Triệu Tử Thiêm, thật sự là phải sửa ngay mới được. Lương Mỹ rút điện thoại, mở hình ảnh của bạn mình đưa cho Triệu Tử Thiêm xem. Triệu Tử Thiêm thấy trên màn hình điện thoại là hình chụp chung của ba cô gái. Một người là Lương Mỹ, một người là Tào Khê lần trước cậu đã gặp, còn một người nữa thì chưa gặp bao giờ. Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Mỹ, sau đó có ý trêu chọc chỉ xuống màn hình điện thoại: “Là cô này phải không?” Lương Mỹ thấy cô gái Triệu Tử Thiêm chỉ là mình, thì liếc cậu một cái rồi khoanh tay ở trước ngực bắt đầu mở miệng: “Anh nghĩ cái gì mà lại là cô đó” Triệu Tử Thiêm cười ha ha, sau đó lại chỉ vào màn hình điện thoại một lần nữa, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông một chút, mới quay sang nói với Lương Mỹ: “Cô này, chắc chắn không phải!” Lương Mỹ nhìn xuống điện thoại, thấy người Triệu Tử Thiêm chỉ là Tào Khê, thì cũng cười xấu xa gật đầu. “Vậy là cô này rồi!” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn Lương Mỹ. Lương Mỹ thấy thế thì mau chóng hỏi: “Sao, có cơ hội hay không?” Lúc Triệu Tử Thiêm đang định trả lời, thì Lương Đông bên cạnh đã ngắt lời cậu: “Không có đâu…” Lương Mỹ quay sang nhìn Lương Đông khó hiểu. Không chỉ Lương Mỹ khó hiểu, mà ngay cả Triệu Tử Thiêm cũng khó hiểu. Bởi vì cậu nhìn thấy, vẻ mặt của Lương Đông lúc này không phải là kiểu muốn trêu chọc cậu như thường ngày, mà rất nghiêm túc. “Sao anh biết” Lương Mỹ hỏi Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, rồi mới chậm rãi quay sang trả lời Lương Mỹ: “Có biết cô gái lần trước đến ăn không? Là cô ấy đó!” Lương Mỹ có chút thất vọng, quay sang Triệu Tử Thiêm: “A, thật vậy sao?” Triệu Tử Thiêm khi nghe Lương Đông nói câu đó, cũng chưa thể hiểu ngay. Cậu phải nghĩ một lúc mới hiểu ra được ý của Lương Đông, sau đó quay sang Lương Mỹ cười cười: “Không phải đâu, Tiểu Hinh thích Đông ca đó!” Lương Đông khẽ liếc nhìn Triệu Tử Thiêm, sau đó đưa tay với lấy cốc nước còn thừa vừa rồi của Triệu Tử Thiêm, đưa lên miệng một hơi uống sạch. Nhưng mà, hành động nhỏ này cả hai người lại không thể nhận ra “Còn phải chối, ngày hôm đó ai cũng nhìn ra” Lương Đông lạnh lùng nói
Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông, thấy hắn hiện tại không giống như đùa. Triệu Tử Thiêm đã rất nhiều lần nhìn thấy bộ dạng Lương Đông nghiêm mặt. Như là lần trước khi ăn lẩu bị sặc, Lương Đông cũng nghiêm mặt nhắc nhở cậu. Hay vừa rồi cậu đi giật lùi ở trước mặt Lương Đông, hắn ta cũng nghiêm mặt với cậu như thế. Nhưng lần này, không hiểu tại sao khi Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng nghiêm túc của Lương Đông, cậu lại không dám đối điện với hắn, vì thế liền lảng tránh quay sang nói chuyện với Lương Mỹ: “Phải vậy không?” Thật ra thì lần đó ngồi ăn cùng nhau, ai cũng nhận ra là Phó Tiểu Hinh thích Triệu Tử Thiêm. Chỉ là Triệu Tử Thiêm ngốc nghếch không biết mà thôi. Thế cho nên lúc này Lương Mỹ mới thành thật gật đầu Thấy Lương Mỹ gật đầu, Triệu Tử Thiêm càng bất ngờ hơn. Hôm đó cậu rõ ràng thấy Phó Tiểu Hinh đang ngồi cạnh cậu đột nhiên nhích ghế sang ngồi bên Lương Đông, hơn nữa còn chủ động bắt chuyện với hắn. Phó Tiểu Hinh nhất định là thích Lương Đông, đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà mọi người còn hiểu lầm được. “Không phải đâu, mọi người nhầm rồi. Tiểu Hinh thích Đông ca cơ mà!” Lương Mỹ nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, sau đó mở miệng hỏi: “Thế anh có có thích Phó Tiểu Hinh hay không? Còn có bạn em thì sao?” Mặc dù trong lòng Lương Đông luôn biết Triệu Tử Thiêm thích Phó Tiểu Hinh, nhưng hắn vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu ta. Vì thế lúc này, hai tay Lương Đông đã nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt chăm chú nhìn hết biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm chỉ lo nói chuyện với Lương Mỹ, chính vì thế mà cậu không thể cảm nhận được sự khác thường của người bên cạnh: “Phó Tiểu Hinh sao, cô ấy cũng xinh, tính tình rất dịu dàng, hơn nữa…” Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Lương Đông nghe một loạt những lời khen của Triệu Tử Thiêm dành cho Phó Tiểu Hinh thì cũng phần nào đoán được câu trả lời vế sau, vì vậy lúc này liền mang theo gương mặt buồn bã, chậm rãi định rời khỏi chỗ này… Nhưng mà, khi hắn đi chưa được mấy bước người phía sau đã mở miệng nói tiếp câu kia: “Tuy vậy, cô ấy không phải mẫu người của anh” Lương Đông nghe đến đây, bước chân liền khựng lại. Quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra tuy rằng lúc này cậu ta đang cười cợt với Lương Mỹ, nhưng có vẻ như là nói thật, không phải cố gắng chối cãi, hay che dấu điều gì. Lương Mỹ bắt đầu ở bên múa may phụ họa: “Nói cho anh biết, bạn của em vô cùng dịu dàng, vô cùng dễ thương…” Triệu Tử Thiêm cười nhìn Lương Mỹ: “Anh không thích con gái quá mức dịu dàng đâu, anh thích người thẳng thắn, mạnh mẽ một chút… Nhưng mà, phải biết chiều anh mới được. Ha ha!” Triệu Tử Thiêm tính đến nay đã có hai lần đổ vỡ. Mối tình đầu của cậu chính là quen một cô gái dịu dàng, lúc mới bắt đầu cảm thấy có bạn gái như vậy thật tốt, nhưng khoảng thời gian sau liền phát hiện ra rằng cô ấy quá mức yếu đuối, hơn nữa còn rất hay khóc. Có lần khi Triệu Tử Thiêm đến điểm hẹn muộn hơn mười phút, liền nhìn thấy cô ấy ở trong công viên ngồi khóc. Cứ tưởng là do đợi cậu quá lâu nên mới thế. Sau nhiều lần hỏi, cô ấy chỉ lắc đầu không nói, cuối cùng mới chịu mở miệng trả lời: “Mẹ em nói, nếu vào buổi hẹn đầu tiên, đối phương mà đến muộn thì chắc chắn họ không tôn trọng mình. Mối tình đó sẽ không kéo dài được lâu!” Sau lần đó, mỗi lần có hẹn Triệu Tử Thiêm luôn đến sớm hơn cô ấy vài phút. Nhưng một thời gian sau, lại thấy cô ấy khóc. Hỏi ra mới biết, mẹ cô ấy cấm hai người yêu đương khi chưa tốt nghiệp cấp ba. Vì vậy, mối tình đầu đẫm nước mắt của Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà kết thúc sau hơn một tháng yêu nhau. Nhưng lần đó, Triệu Tử Thiêm lại không quá đau lòng. Có lẽ rằng khi đó vẫn còn nhỏ chưa hiểu rõ tình yêu là cái gì, cũng có thể cô gái quá dịu dàng không hợp với cậu. Cho nên sau này Triệu Tử Thiêm mới tìm một cô gái có cá tính, thẳng thắn, nói được làm được___ Bạch Từ. Sau gần bốn tháng yêu nhau, bọn họ cũng không thể kéo dài quá lâu được. Bởi vì tính cách của cô ấy rất mạnh mẽ, cho nên giữa hai người họ không ai chịu nhịn ai. Lần đó chia tay quả thực rất đau khổ, đau khổ hơn là khi Triệu Tử Thiêm chia tay mối tình đầu của mình. Nhưng mà, cho đến hiện tại Triệu Tử Thiêm lại cảm thấy, chia tay với Bạch Từ là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, cũng thầm cám ơn cô ấy, khi đó đã không mềm lòng mà đồng ý tiếp tục kéo dài mối quan hệ với cậu. Bởi vì… Hai người vốn dĩ không dành cho nhau. Cho đến hiện tại, Triệu Tử Thiêm vẫn chưa quen thêm bạn gái. Bởi vì lần yêu tiếp theo, Triệu Tử Thiêm muốn là lần yêu cuối cùng, cho nên phải chọn người kỹ càng một chút. Cậu muốn tìm một người thích hợp với mình, mạnh mẽ thẳng thắn, nhưng quan trọng người đó phải biết trân trọng cậu. Dĩ nhiên, người đó cũng phải làm cho cậu học được cách biết nhường nhịn đối phương. Rất lâu sau đó, mỗi khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm xảy ra cãi vã. Triệu Tử Thiêm giận, Lương Đông sẽ ở bên cạnh cậu nói chuyện, sau đó Triệu Tử Thiêm không để ý đến Lương Đông, Lương Đông sẽ mặc kệ cậu ta. Rồi Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông không để ý đến mình, cậu sẽ ở bên cạnh làm cho hắn phải chú ý đến mình bằng được mới thôi. Thế cho nên, bọn họ không thể giận nhau được quá lâu. Bởi vì, cả Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Triệu Tử Thiêm nói, thích mẫu người thẳng thắn mạnh mẽ nhưng phải biết chiều cậu ta. Câu nói này, Lương Đông nghe rất rõ. Hắn cũng sẽ nhớ rõ câu này. Lúc này đây, tảng đá trong lòng hắn mấy ngày nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Mà người gỡ bỏ, không ai khác… chính là Triệu Tử Thiêm. ___ Nói chuyện một lúc, Lương Mỹ cũng rời đi. Triệu Tử Thiêm chán nản nhìn một màn lộn xộn ở phía sau, bắt đầu chậm rãi dọn dẹp. Dĩ nhiên khi Triệu Tử Thiêm bê bát đũa vào trong bếp, cũng không quên dùng ánh mắt đáng thương bắn về phía Lương Đông, nhưng mà cho dù cậu có bắn đến lác cả mắt, Lương Đông cũng không thèm để ý đến cậu. Triệu Tử Thiêm rửa bát gần xong, Lương Đông mới nhàn nhã bước vào trong bếp. Thấy áo của Triệu Tử Thiêm vì rửa bát mà bị nước bắn vào, làm cho dưới gấu áo bị ướt một chút. Hơn nữa nước còn bắn lên mặt, bắn lên tóc của Triệu Tử Thiêm, làm cho Triệu Tử Thiêm lúc này có chút chật vật. Lương Đông khoanh tay, bộ dạng giống như ông chủ mở miệng khen ngợi một chút: “Em rửa bát cũng sạch đấy!” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông khen mình, lại nhìn đống bát đũa vừa rồi còn dính đầy dầu mỡ, hiện tại đã đặt ngay ngắn trên kệ mãn nguyện nói: “Còn phải nói!” Triệu Tử Thiêm đang cười, nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Lương Đông, nụ cười trên khóe miệng liền cứng lại, vì Lương Đông nói: “Sạch hơn cả máy rửa bát trong quán của anh!” Triệu Tử Thiêm đặt bát xuống bệ rửa, quay lại trừng mắt nhìn Lương Đông: “Anh nói sớm một chút không được sao? Hay là tốt hơn hết là đừng nói cũng được!” Triệu Tử Thiêm biết chắc, Lương Đông đang cố tình muốn trêu chọc cậu, nếu không quán vốn dĩ có máy rửa bát tại sao đến bây giờ mới nói ra. Chắc chắn là cố ý mà. Lương Đông nhún vai, ôm bụng cười rời đi: “Em không hỏi, anh cũng không nhớ ra!” Triệu Tử Thiêm rửa bát xong đi ra, nhìn thấy Lương Đông đang ngồi ở chỗ quầy thu ngân làm bài tập cho cậu. Triệu Tử Thiêm cũng qua chỗ đó ngồi đối diện hắn: “Tối nay ăn lẩu thịt bò nhá!” Lương Đông ngẩng đầu, nhìn Triệu Tử Thiêm đang nằm dài ở trên bàn, thì khẽ cười: “Còn muốn ăn gì nữa không?” Triệu Tử Thiêm nghe câu này, liền ngồi thẳng dậy nhìn Lương Đông, hai mắt giống như phát sáng: “Có, anh làm thêm thịt gà, thịt lợn, tất cả các loại thịt có ở trong quán đi!” Lương Đông không cần nhìn cũng biết, bộ dáng của Triệu Tử Thiêm hiện tại có bao nhiêu cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt kia chỉ đợi hắn ngẩng đầu lên, sẽ làm cho hắn phải bối rối. Cho nên, Lương Đông lần này không để ai kia được như ý, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn: “Anh cũng không nói sẽ nấu mà!” Triệu Tử Thiêm ỉu xìu lại nằm vật xuống bàn: “Vậy mà còn hỏi em muốn ăn cái gì!” Biết chắc Triệu Tử Thiêm không còn nhìn mình, Lương Đông mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười: “Tối nay nấu lẩu thịt bò cho em ăn!” Triệu Tử Thiêm không đáp lại, Lương Đông làm xong bài tập, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Triệu Tử Thiêm vẫn nằm nhoài người ở trên bàn như vậy. Thì ra Triệu Tử Thiêm ngủ rồi. Có lẽ hôm nay rửa nhiều bát mệt cho nên mới dễ ngủ như vậy. Lương Đông đi đến, ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm. Lương Đông cứ im lặng mà ngồi đó nhìn người đối diện. Da của Triệu Tử Thiêm là kiểu màu nâu bánh mật, nhưng rất láng mịn. Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện tại đang ngủ, cho nên hai mắt nhắm lại. Vì thế mà Lương Đông mới có can đảm ngồi ngắm cậu ta. Đôi mắt này nếu mở ra chắc chắn sẽ làm cho tim Lương Đông đập loạn, chắc chắn sẽ làm cho Lương Đông không dám đối diện. Lông mi của Triệu Tử Thiêm có độ cong vừa phải, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng lại rất dày. Sống mũi cao thẳng kéo xuống là khuôn miệng nhỏ nhắn. Lương Đông nhớ đến, lúc sáng hôm nay Triệu Tử Thiêm hát cho hắn nghe, cái miệng kia mấp máy chu lên phía trước, thật sự lúc đó hắn đã có ý định muốn túm lấy nó rồi buộc lại, ngăn không cho nó tiếp tục câu dẫn người khác. Lương Đông nằm xuống bàn, cứ như vậy nhìn Triệu Tử Thiêm ở khoảng cách gần nhất. Mỗi khi ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng vui vẻ, giống như là vẻ bình yên khi ngủ này của Triệu Tử Thiêm vậy. Lương Đông đưa tay, sờ vào mái tóc đen dài chạm gáy kia của Triệu Tử Thiêm. Tóc của Triệu Tử Thiêm rất mềm, rất mát, bây giờ còn có mùi hương nhè nhẹ của dầu gội đầu. Lương Đông phát hiện ra, hắn thích cái cảm giác từng sợi tóc kia bao lấy ngón tay mình. Lương Đông đột nhiên túm mạnh nhúm tóc trên đỉnh đầu của Triệu Tử Thiêm, khiến cho Triệu Tử Thiêm phải nhăn mày, khẽ động đậy người. Ngay cả bộ dạng cau có khi ngủ này của Triệu Tử Thiêm, cũng làm cho Lương Đông phải bật cười yêu thích. Lương Đông cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Triệu Tử Thiêm vẫn cứ như vậy nhíu mày chịu đau… bởi vì bàn tay xấu xa kia của Lương Đông, còn chưa chịu buông tha cho nhúm tóc đáng thương của cậu.
<<
|
Chương 39: Triệu Tử Thiêm Hai Lần Đổ Vỡ
Hôm nay tiết trời mát mẻ, hơn nữa còn mưa nhẹ, vì thế khách đến quán khá đông.
Bình thường khi quán đông khách, Lương Đông sẽ giúp Lương Mỹ một tay. Nhưng mà hôm nay có Triệu Tử Thiêm đến, cho nên hắn mới có thời gian nhàn nhã ngồi nhìn cậu ta chạy qua chạy lại đưa đồ cho khách.
Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc quần jean xanh cùng áo phông màu đỏ thoải mái, trên chân mang đôi giày thể thao trắng đang bận rộn tới lui từng bàn.
Thỉnh thoảng có khách gọi, chưa kịp xác định hướng nào Triệu Tử Thiêm cũng sẽ nói đến ngay đến ngay, rồi mới xác định phương hướng sau. Có lúc khi Triệu Tử Thiêm đang mang đồ cho khách, sẽ quay lại liếc nhìn Lương Đông một cái, vì thế mà nhiều lần suýt chút nữa trượt chân ngã xuống.
Lương Đông khi thấy cảnh đó trái tim liền thót lại. Cứ nhìn nồi lẩu đầy nước dùng, vẫn còn sôi sùng sục mỗi lần vì Triệu Tử Thiêm không để ý mà hơi sánh ra ngoài một chút, hắn lại suýt chút nữa là đứng lên chạy về phía cậu ta. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm dường như không ý thức được sự nguy hiểm này, gương mặt vẫn cứ vui cười hớn hở nhìn Lương Đông.
“Đông ca, quán này khi nào cũng đông khách như vậy sao?” Triệu Tử Thiêm sau khi chạy qua chạy lại một lúc, hiện tại mới có thời gian nghỉ ngơi ngồi tán gẫu với Lương Đông.
Lương Đông đưa cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước đá:
“Bình thường cũng không đông đến mức này!”
Triệu Tử Thiêm uống một hơi hết gần nửa cốc:
“Ế, chắc chắn là do em nên hôm nay mới đông khách rồi”
Lương Đông cười không nói gì, đúng lúc này Lương Mỹ từ trong bếp đi ra:
“Anh họ, chiều này em đi mua sắm cùng Khê Khê. Anh ở lại quán tự lo liệu nha”
Lương Đông nghĩ một lúc mới mở miệng:
“Hôm nay đóng cửa quán sớm vậy, chiều bạn anh cũng sẽ đến đây!”
Lương Mỹ gật đầu:
“Thế cũng được!”
Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh hỏi:
“Chiều nay bạn anh đến sao?”
Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm:
“Ừ, bạn cùng phòng!”
“Thế lát em về trước!” Triệu Tử Thiêm trả lời.
Lương Đông nghe lời này, lông mày nhíu lại một chút: “Sao phải về, bạn cùng phòng của anh đến thôi mà!”
Triệu Tử Thiêm đưa tay với lấy quả cam đặt trên bàn, bắt đầu bóc vỏ: “Bạn cùng phòng của anh, em không quen. Em ở lại làm cái gì?”
Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, mới bình thản mở miệng trả lời:
“Thế ai rửa bát?”
Lương Mỹ đứng bên cạnh nãy giờ, nghe thấy lời này của Lương Đông cũng lên tiếng nói giúp Triệu Tử Thiêm:
“Anh họ, nếu anh không rửa cứ để đó ngày mai em đến rửa cũng được mà. Hơn nữa, lúc trước ăn không phải anh cũng rửa sao. Còn có, không phải là…”
Lương Mỹ còn chưa kịp nói hết câu, Lương Đông đã ngắt lời cô ấy: “Được rồi” Nói đến đây, Lương Đông lại quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, cầm cuốn sách đang đặt trên bàn đưa đến trước mặt cậu: “Em về cũng được, nhân tiện cầm cả cuốn sách này về đi. Khi nào rảnh anh sẽ làm giúp em”.
Triệu Tử Thiêm biết lời này của Lương Đông là có ý gì, khi nào rảnh chỉ sợ chẳng có. Vì thế mà liền nở nụ cười nịnh nọt:
“Em đùa thôi, lát nữa em đương nhiên sẽ ở lại. Nói là ngày hôm nay sẽ đến rửa bát giúp anh, sao có thể nói không giữ lời được!”
Lương Đông vừa ý gật đầu. Lương Mỹ đứng bên cạnh như nhớ đến điều gì đó, đột nhiên mở miệng:
“À đúng rồi, anh Tử Thiêm đã có bạn gái chưa?”
Câu hỏi này của Lương Mỹ, làm cho cả Lương Đông lẫn Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình.
“Sao em lại hỏi vậy?”
Thấy Triệu Tử Thiêm bất ngờ như thế, Lương Mỹ biết là mình hỏi như vậy có hơi gấp gáp, cho nên liền gãi đầu thành thật nói rõ mọi chuyện:
“Là thế này, hôm đó lúc anh hát em có quay video lại. Bạn em sau khi xem video đó liền thích, bạn em nhờ em hỏi giúp là anh có bạn gái hay chưa? Nếu chưa có…”
Triệu Tử Thiêm cười ha ha, không ngờ chỉ cần hát một bài lại có thể có người thích:
“Bạn của em đâu, có ảnh của cô ấy không?”
Lương Đông ở sau quầy thu ngân, làm ra vẻ không thèm để ý, nhưng mà một màn trước mặt này, từ biểu hiện của Triệu Tử Thiêm đến hành động của cậu ta, hắn đã nhìn không xót một chỗ nào. Cái bộ dạng chỉ cần nghe thấy con gái là loạn hết cả lên kia của Triệu Tử Thiêm, thật sự là phải sửa ngay mới được.
Lương Mỹ rút điện thoại, mở hình ảnh của bạn mình đưa cho Triệu Tử Thiêm xem. Triệu Tử Thiêm thấy trên màn hình điện thoại là hình chụp chung của ba cô gái. Một người là Lương Mỹ, một người là Tào Khê lần trước cậu đã gặp, còn một người nữa thì chưa gặp bao giờ.
Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Mỹ, sau đó có ý trêu chọc chỉ xuống màn hình điện thoại:
“Là cô này phải không?”
Lương Mỹ thấy cô gái Triệu Tử Thiêm chỉ là mình, thì liếc cậu một cái rồi khoanh tay ở trước ngực bắt đầu mở miệng:
“Anh nghĩ cái gì mà lại là cô đó”
Triệu Tử Thiêm cười ha ha, sau đó lại chỉ vào màn hình điện thoại một lần nữa, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông một chút, mới quay sang nói với Lương Mỹ:
“Cô này, chắc chắn không phải!”
Lương Mỹ nhìn xuống điện thoại, thấy người Triệu Tử Thiêm chỉ là Tào Khê, thì cũng cười xấu xa gật đầu.
“Vậy là cô này rồi!” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn Lương Mỹ. Lương Mỹ thấy thế thì mau chóng hỏi:
“Sao, có cơ hội hay không?”
Lúc Triệu Tử Thiêm đang định trả lời, thì Lương Đông bên cạnh đã ngắt lời cậu:
“Không có đâu…”
Lương Mỹ quay sang nhìn Lương Đông khó hiểu. Không chỉ Lương Mỹ khó hiểu, mà ngay cả Triệu Tử Thiêm cũng khó hiểu. Bởi vì cậu nhìn thấy, vẻ mặt của Lương Đông lúc này không phải là kiểu muốn trêu chọc cậu như thường ngày, mà rất nghiêm túc.
“Sao anh biết” Lương Mỹ hỏi
Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, rồi mới chậm rãi quay sang trả lời Lương Mỹ:
“Có biết cô gái lần trước đến ăn không? Là cô ấy đó!”
Lương Mỹ có chút thất vọng, quay sang Triệu Tử Thiêm:
“A, thật vậy sao?”
Triệu Tử Thiêm khi nghe Lương Đông nói câu đó, cũng chưa thể hiểu ngay. Cậu phải nghĩ một lúc mới hiểu ra được ý của Lương Đông, sau đó quay sang Lương Mỹ cười cười:
“Không phải đâu, Tiểu Hinh thích Đông ca đó!”
Lương Đông khẽ liếc nhìn Triệu Tử Thiêm, sau đó đưa tay với lấy cốc nước còn thừa vừa rồi của Triệu Tử Thiêm, đưa lên miệng một hơi uống sạch. Nhưng mà, hành động nhỏ này cả hai người lại không thể nhận ra
“Còn phải chối, ngày hôm đó ai cũng nhìn ra” Lương Đông lạnh lùng nói
Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông, thấy hắn hiện tại không giống như đùa. Triệu Tử Thiêm đã rất nhiều lần nhìn thấy bộ dạng Lương Đông nghiêm mặt. Như là lần trước khi ăn lẩu bị sặc, Lương Đông cũng nghiêm mặt nhắc nhở cậu. Hay vừa rồi cậu đi giật lùi ở trước mặt Lương Đông, hắn ta cũng nghiêm mặt với cậu như thế.
Nhưng lần này, không hiểu tại sao khi Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng nghiêm túc của Lương Đông, cậu lại không dám đối điện với hắn, vì thế liền lảng tránh quay sang nói chuyện với Lương Mỹ:
“Phải vậy không?”
Thật ra thì lần đó ngồi ăn cùng nhau, ai cũng nhận ra là Phó Tiểu Hinh thích Triệu Tử Thiêm. Chỉ là Triệu Tử Thiêm ngốc nghếch không biết mà thôi. Thế cho nên lúc này Lương Mỹ mới thành thật gật đầu
Thấy Lương Mỹ gật đầu, Triệu Tử Thiêm càng bất ngờ hơn. Hôm đó cậu rõ ràng thấy Phó Tiểu Hinh đang ngồi cạnh cậu đột nhiên nhích ghế sang ngồi bên Lương Đông, hơn nữa còn chủ động bắt chuyện với hắn. Phó Tiểu Hinh nhất định là thích Lương Đông, đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà mọi người còn hiểu lầm được.
“Không phải đâu, mọi người nhầm rồi. Tiểu Hinh thích Đông ca cơ mà!”
Lương Mỹ nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, sau đó mở miệng hỏi:
“Thế anh có có thích Phó Tiểu Hinh hay không? Còn có bạn em thì sao?”
Mặc dù trong lòng Lương Đông luôn biết Triệu Tử Thiêm thích Phó Tiểu Hinh, nhưng hắn vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu ta. Vì thế lúc này, hai tay Lương Đông đã nắm chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt chăm chú nhìn hết biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Triệu Tử Thiêm.
Triệu Tử Thiêm chỉ lo nói chuyện với Lương Mỹ, chính vì thế mà cậu không thể cảm nhận được sự khác thường của người bên cạnh:
“Phó Tiểu Hinh sao, cô ấy cũng xinh, tính tình rất dịu dàng, hơn nữa…” Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Lương Đông nghe một loạt những lời khen của Triệu Tử Thiêm dành cho Phó Tiểu Hinh thì cũng phần nào đoán được câu trả lời vế sau, vì vậy lúc này liền mang theo gương mặt buồn bã, chậm rãi định rời khỏi chỗ này…
Nhưng mà, khi hắn đi chưa được mấy bước người phía sau đã mở miệng nói tiếp câu kia: “Tuy vậy, cô ấy không phải mẫu người của anh”
Lương Đông nghe đến đây, bước chân liền khựng lại. Quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra tuy rằng lúc này cậu ta đang cười cợt với Lương Mỹ, nhưng có vẻ như là nói thật, không phải cố gắng chối cãi, hay che dấu điều gì.
Lương Mỹ bắt đầu ở bên múa may phụ họa: “Nói cho anh biết, bạn của em vô cùng dịu dàng, vô cùng dễ thương…”
Triệu Tử Thiêm cười nhìn Lương Mỹ: “Anh không thích con gái quá mức dịu dàng đâu, anh thích người thẳng thắn, mạnh mẽ một chút… Nhưng mà, phải biết chiều anh mới được. Ha ha!”
Triệu Tử Thiêm tính đến nay đã có hai lần đổ vỡ. Mối tình đầu của cậu chính là quen một cô gái dịu dàng, lúc mới bắt đầu cảm thấy có bạn gái như vậy thật tốt, nhưng khoảng thời gian sau liền phát hiện ra rằng cô ấy quá mức yếu đuối, hơn nữa còn rất hay khóc.
Có lần khi Triệu Tử Thiêm đến điểm hẹn muộn hơn mười phút, liền nhìn thấy cô ấy ở trong công viên ngồi khóc. Cứ tưởng là do đợi cậu quá lâu nên mới thế. Sau nhiều lần hỏi, cô ấy chỉ lắc đầu không nói, cuối cùng mới chịu mở miệng trả lời: “Mẹ em nói, nếu vào buổi hẹn đầu tiên, đối phương mà đến muộn thì chắc chắn họ không tôn trọng mình. Mối tình đó sẽ không kéo dài được lâu!”
Sau lần đó, mỗi lần có hẹn Triệu Tử Thiêm luôn đến sớm hơn cô ấy vài phút. Nhưng một thời gian sau, lại thấy cô ấy khóc. Hỏi ra mới biết, mẹ cô ấy cấm hai người yêu đương khi chưa tốt nghiệp cấp ba. Vì vậy, mối tình đầu đẫm nước mắt của Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà kết thúc sau hơn một tháng yêu nhau.
Nhưng lần đó, Triệu Tử Thiêm lại không quá đau lòng. Có lẽ rằng khi đó vẫn còn nhỏ chưa hiểu rõ tình yêu là cái gì, cũng có thể cô gái quá dịu dàng không hợp với cậu. Cho nên sau này Triệu Tử Thiêm mới tìm một cô gái có cá tính, thẳng thắn, nói được làm được___ Bạch Từ.
Sau gần bốn tháng yêu nhau, bọn họ cũng không thể kéo dài quá lâu được. Bởi vì tính cách của cô ấy rất mạnh mẽ, cho nên giữa hai người họ không ai chịu nhịn ai. Lần đó chia tay quả thực rất đau khổ, đau khổ hơn là khi Triệu Tử Thiêm chia tay mối tình đầu của mình. Nhưng mà, cho đến hiện tại Triệu Tử Thiêm lại cảm thấy, chia tay với Bạch Từ là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, cũng thầm cám ơn cô ấy, khi đó đã không mềm lòng mà đồng ý tiếp tục kéo dài mối quan hệ với cậu.
Bởi vì…
Hai người vốn dĩ không dành cho nhau.
Cho đến hiện tại, Triệu Tử Thiêm vẫn chưa quen thêm bạn gái. Bởi vì lần yêu tiếp theo, Triệu Tử Thiêm muốn là lần yêu cuối cùng, cho nên phải chọn người kỹ càng một chút. Cậu muốn tìm một người thích hợp với mình, mạnh mẽ thẳng thắn, nhưng quan trọng người đó phải biết trân trọng cậu. Dĩ nhiên, người đó cũng phải làm cho cậu học được cách biết nhường nhịn đối phương.
Rất lâu sau đó, mỗi khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm xảy ra cãi vã. Triệu Tử Thiêm giận, Lương Đông sẽ ở bên cạnh cậu nói chuyện, sau đó Triệu Tử Thiêm không để ý đến Lương Đông, Lương Đông sẽ mặc kệ cậu ta. Rồi Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông không để ý đến mình, cậu sẽ ở bên cạnh làm cho hắn phải chú ý đến mình bằng được mới thôi. Thế cho nên, bọn họ không thể giận nhau được quá lâu. Bởi vì, cả Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều rất nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Triệu Tử Thiêm nói, thích mẫu người thẳng thắn mạnh mẽ nhưng phải biết chiều cậu ta. Câu nói này, Lương Đông nghe rất rõ. Hắn cũng sẽ nhớ rõ câu này. Lúc này đây, tảng đá trong lòng hắn mấy ngày nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Mà người gỡ bỏ, không ai khác… chính là Triệu Tử Thiêm.
___
Nói chuyện một lúc, Lương Mỹ cũng rời đi. Triệu Tử Thiêm chán nản nhìn một màn lộn xộn ở phía sau, bắt đầu chậm rãi dọn dẹp. Dĩ nhiên khi Triệu Tử Thiêm bê bát đũa vào trong bếp, cũng không quên dùng ánh mắt đáng thương bắn về phía Lương Đông, nhưng mà cho dù cậu có bắn đến lác cả mắt, Lương Đông cũng không thèm để ý đến cậu.
Triệu Tử Thiêm rửa bát gần xong, Lương Đông mới nhàn nhã bước vào trong bếp. Thấy áo của Triệu Tử Thiêm vì rửa bát mà bị nước bắn vào, làm cho dưới gấu áo bị ướt một chút. Hơn nữa nước còn bắn lên mặt, bắn lên tóc của Triệu Tử Thiêm, làm cho Triệu Tử Thiêm lúc này có chút chật vật. Lương Đông khoanh tay, bộ dạng giống như ông chủ mở miệng khen ngợi một chút:
“Em rửa bát cũng sạch đấy!”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông khen mình, lại nhìn đống bát đũa vừa rồi còn dính đầy dầu mỡ, hiện tại đã đặt ngay ngắn trên kệ mãn nguyện nói:
“Còn phải nói!”
Triệu Tử Thiêm đang cười, nhưng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Lương Đông, nụ cười trên khóe miệng liền cứng lại, vì Lương Đông nói:
“Sạch hơn cả máy rửa bát trong quán của anh!”
Triệu Tử Thiêm đặt bát xuống bệ rửa, quay lại trừng mắt nhìn Lương Đông:
“Anh nói sớm một chút không được sao? Hay là tốt hơn hết là đừng nói cũng được!”
Triệu Tử Thiêm biết chắc, Lương Đông đang cố tình muốn trêu chọc cậu, nếu không quán vốn dĩ có máy rửa bát tại sao đến bây giờ mới nói ra. Chắc chắn là cố ý mà.
Lương Đông nhún vai, ôm bụng cười rời đi:
“Em không hỏi, anh cũng không nhớ ra!”
Triệu Tử Thiêm rửa bát xong đi ra, nhìn thấy Lương Đông đang ngồi ở chỗ quầy thu ngân làm bài tập cho cậu. Triệu Tử Thiêm cũng qua chỗ đó ngồi đối diện hắn:
“Tối nay ăn lẩu thịt bò nhá!”
Lương Đông ngẩng đầu, nhìn Triệu Tử Thiêm đang nằm dài ở trên bàn, thì khẽ cười:
“Còn muốn ăn gì nữa không?”
Triệu Tử Thiêm nghe câu này, liền ngồi thẳng dậy nhìn Lương Đông, hai mắt giống như phát sáng:
“Có, anh làm thêm thịt gà, thịt lợn, tất cả các loại thịt có ở trong quán đi!”
Lương Đông không cần nhìn cũng biết, bộ dáng của Triệu Tử Thiêm hiện tại có bao nhiêu cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt kia chỉ đợi hắn ngẩng đầu lên, sẽ làm cho hắn phải bối rối. Cho nên, Lương Đông lần này không để ai kia được như ý, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn:
“Anh cũng không nói sẽ nấu mà!”
Triệu Tử Thiêm ỉu xìu lại nằm vật xuống bàn:
“Vậy mà còn hỏi em muốn ăn cái gì!”
Biết chắc Triệu Tử Thiêm không còn nhìn mình, Lương Đông mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười:
“Tối nay nấu lẩu thịt bò cho em ăn!”
Triệu Tử Thiêm không đáp lại, Lương Đông làm xong bài tập, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Triệu Tử Thiêm vẫn nằm nhoài người ở trên bàn như vậy.
Thì ra Triệu Tử Thiêm ngủ rồi.
Có lẽ hôm nay rửa nhiều bát mệt cho nên mới dễ ngủ như vậy.
Lương Đông đi đến, ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm.
Lương Đông cứ im lặng mà ngồi đó nhìn người đối diện. Da của Triệu Tử Thiêm là kiểu màu nâu bánh mật, nhưng rất láng mịn. Bởi vì Triệu Tử Thiêm hiện tại đang ngủ, cho nên hai mắt nhắm lại. Vì thế mà Lương Đông mới có can đảm ngồi ngắm cậu ta.
Đôi mắt này nếu mở ra chắc chắn sẽ làm cho tim Lương Đông đập loạn, chắc chắn sẽ làm cho Lương Đông không dám đối diện. Lông mi của Triệu Tử Thiêm có độ cong vừa phải, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng lại rất dày. Sống mũi cao thẳng kéo xuống là khuôn miệng nhỏ nhắn. Lương Đông nhớ đến, lúc sáng hôm nay Triệu Tử Thiêm hát cho hắn nghe, cái miệng kia mấp máy chu lên phía trước, thật sự lúc đó hắn đã có ý định muốn túm lấy nó rồi buộc lại, ngăn không cho nó tiếp tục câu dẫn người khác.
Lương Đông nằm xuống bàn, cứ như vậy nhìn Triệu Tử Thiêm ở khoảng cách gần nhất. Mỗi khi ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng vui vẻ, giống như là vẻ bình yên khi ngủ này của Triệu Tử Thiêm vậy.
Lương Đông đưa tay, sờ vào mái tóc đen dài chạm gáy kia của Triệu Tử Thiêm. Tóc của Triệu Tử Thiêm rất mềm, rất mát, bây giờ còn có mùi hương nhè nhẹ của dầu gội đầu. Lương Đông phát hiện ra, hắn thích cái cảm giác từng sợi tóc kia bao lấy ngón tay mình.
Lương Đông đột nhiên túm mạnh nhúm tóc trên đỉnh đầu của Triệu Tử Thiêm, khiến cho Triệu Tử Thiêm phải nhăn mày, khẽ động đậy người. Ngay cả bộ dạng cau có khi ngủ này của Triệu Tử Thiêm, cũng làm cho Lương Đông phải bật cười yêu thích.
Lương Đông cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Triệu Tử Thiêm vẫn cứ như vậy nhíu mày chịu đau… bởi vì bàn tay xấu xa kia của Lương Đông, còn chưa chịu buông tha cho nhúm tóc đáng thương của cậu.
|