Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào << Trước <<>> Sau >> Đi nhanh : /202 GO Like ủng hộ : Chương 31: Đông Ca Lương Đông vừa vào phòng, liền có tiếng chuông điện thoại truyền đến. Là điện thoại mẹ hắn gọi. “Mẹ à?” “Được được, con nhớ rồi… Biết rồi mà… Mẹ yên tâm đi!” Mẹ của Lương Đông gọi điện nhắc nhở hắn, gần đây có tội phạm nguy hiểm mới trốn trại, cho nên nói hắn phải cẩn thận. Thật ra thì Lương Đông cũng không để tâm lắm đến chuyện này, mẹ hắn nói thì hắn cũng chỉ biết vậy. Tội phạm bỏ trốn, chắc chắn cũng không ngu ngốc đến tận ký túc xá mà lẩn tránh. Ký túc xá vừa đông người, hơn nữa sinh viên cũng chẳng có đồ đạc gì đắt giá cả. Lương Đông nói chuyện điện thoại với mẹ mình xong, liền đi vào phòng tắm. Ở bên này, Triệu Tử Thiêm đã đứng bên ngoài cửa phòng Lương Đông từ rất lâu rồi. Đứng lâu đến mức, bị muỗi chích đến sưng cả chân. Nói đến Triệu Tử Thiêm, vừa rồi cậu có thấy Lương Đông ở hành lang ký túc xá. Trong đầu liền lóe lên suy nghĩ, muốn trêu chọc hắn một phen. Thiên thời địa lợi, đây đúng là cơ hội tốt để cậu báo thù chuyện Lương Đông ở siêu thị mua thịt. Nghĩ đến lần đó, Triệu Tử Thiêm lại càng quyết tâm hơn. Lương Đông bước vào phòng tắm, Triệu Tử Thiêm liền rón rén vào ngay theo sau. Triệu Tử Thiêm đứng nép vào góc tường, âm thầm chờ Lương Đông tắm xong, sau đó sẽ triển khai kế hoạch tiếp theo. Lời nhắc nhở của mẹ mình, Lương Đông căn bản không để tâm. Bởi vì, trong đầu hắn hiện tại, chỉ có duy nhất bóng dáng của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông cũng không biết, rốt cuộc tại sao mình lại như vậy. Cuối cùng, Lương Đông liền tự tìm ra một đáp án để thuyết phục bản thân mình. Chính là… Lỗi tại Triệu Tử Thiêm! Bình thường Lương Đông tắm rất nhanh, nhưng do hôm nay cứ bị người nào đó chiếm cứ suy nghĩ. Cho nên tắm có hơi lâu một chút. Khiến cho, Triệu Tử Thiêm ở bên ngoài chịu khổ. Chỉ còn biết ngồi xổm ở một góc tường đuổi muỗi. Trong phòng tắm không còn tiếng nước chảy, Triệu Tử Thiêm đoán chắc mục tiêu đã chuẩn bị vào tầm ngắm. Vì thế liền nâng cao cảnh giác, sốc lại tinh thần, nín thở đứng nép vào một bên tường. Lương Đông tắm xong, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi đi ra ngoài. Chân phải vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì có một vật gì đó chụp thẳng xuống đầu. Sau liền không nhìn thấy gì nữa. “Cấm nhúc nhích!” Giọng nói này, nghe rất lạ. Phía sau tay của Lương Đông cũng bị người đó nắm lấy. Lương Đông âm thầm đổ mồ hôi. Nghĩ đến cuộc điện thoại mới vừa rồi của mẹ mình. Không phải là, trùng hợp đến như vậy chứ. Quả thực là gặp tội phạm trốn trại rồi? Triệu Tử Thiêm phát hiện ra người trước mặt có hơi cương cứng một chút. Trong lòng liền âm thầm khẽ cười. Triệu Tử Thiêm không có thứ gì đặc biệt giỏi. Chỉ có, giả giọng người khác coi như là sở trường. Thế cho nên, Lương Đông mới không thể phát hiện ra cậu. Triệu Tử Thiêm thấy chiếc dây lưng Lương Đông vừa tháo ra vứt trên giường, liền mau chóng với lấy, qua loa trói hai tay của hắn về phía sau. Lương Đông lúc này, nói là không sợ thì chính là nói dối. Hắn đương nhiên là có chút gấp rút rồi, cho nên nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải. Vì thế chỉ còn cách nghe theo lời người kia. Ngồi im không dám nhúc nhích ở trên giường. Triệu Tử Thiêm trộm cười, sau đó cố gắng khôi phục lại bình thường, tiếp tục nói: “Có vật gì quý giá, mau bỏ hết ra đây!” Lương Đông tuy sợ, nhưng trong lòng vẫn luôn rõ ràng. Kẻ này chắc chắn sẽ không giám giết mình, hơn nữa hắn cũng chẳng có gì quan trọng để ở trong ký túc xá này: “Đại ca à, anh tự xem đi. Có gì lấy được thì cứ lấy!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy hai từ đại ca kia. Trong lòng lại cảm thấy hư vinh, càng muốn trêu chọc Lương Đông nhiều hơn. Cậu bước đến gần phía Lương Đông, cầm chai nước ở trên bàn, dí sát vào sau lưng hắn. Hắng giọng nói: “Đừng có giảo biện. Mau lấy hết tiền ra đây” Trong lòng Lương Đông âm thầm nghĩ, kẻ trộm này nhất định không được thông minh cho lắm. Hiện tại hắn bị trói, hơn nữa còn bị bịt mắt. Có muốn lấy đồ giúp cũng không thể: “Đại ca à, tình trạng của tôi hiện tại còn có thể lấy đồ giúp anh sao?” Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh, đã thổi sẵn một quả bóng bay thật lớn. Bởi vì thổi bóng bay có phần tốn hơi, cho nên giả giọng người khác cũng không còn giống nữa: “Im miệng!” Lương Đông nghe thấy giọng nói có phần quen quen, nhúc nhích người một chút: “Cậu là…” Triệu Tử Thiêm biết mình đã để lộ sơ hở, liền mau chóng dí mạnh chai nước vào sau lưng Triệu Tử Thiêm, rồi bóp quả bóng bay một cái: “Bùm” Lương Đông nghe tiếng này, tim cũng nhảy dựng lên. Dù sao thì, hắn vẫn mang suy nghĩ gặp kẻ cướp. Hiện tại lưng đột nhiên bị dí mạnh một phát, hơn nữa còn có tiếng bùm theo sau. Lương Đông cũng chẳng còn có tâm trí đâu mà phân tích tiếng nổ kia có phải là tiếng súng hay không. Cả người liền mềm nhũn, ngã vật xuống giường, mất cảm giác. “Phòng 302 chưa xuống ký…” Bảo vệ ký túc xá khu A, bởi vì phòng 302 chưa xuống ký nhận bàn giao lại phòng. Cho nên có lòng tốt đến nhắc nhở. Nhưng mà, vừa ngó mặt vào, liền thấy cảnh này. Một nam sinh bị trói hai tay sau lưng, đầu trùm kín bởi một cái túi màu đen. Chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi, nằm không nhúc nhích trên giường. Hơn nữa, bên cạnh còn có một nam sinh nửa quỳ nửa nằm, tay cầm chai nước, mặt cười xấu xa. Bảo vệ ký túc xá thấy cảnh này liền cứng họng, chỉ còn biết lắp bắp không nói ra câu: “Cậu… Hai người các cậu!” Lương Đông nghe thấy giọng của bảo vệ ký túc xá, lúc đầu nói chuyện rất bình thản, nhưng sau liền có chút lúng túng. Trong lòng âm thầm nghĩ, chắc chắn rằng ông ta đã thấy tên cướp. Bây giờ, hắn chỉ mong ông ta thông minh một chút, mau chóng chạy đi gọi người tới cứu hắn
“Ấy ấy, không có việc gì đâu bác. Hai chúng cháu đang diễn tập, diễn tập thôi!” Lương Đông nghe thấy giọng nói kia, trong đầu giống như có một tiếng nổ lớn. Hắn cuối cùng cũng cảm thấy, sau lưng chẳng có một chút đau đớn nào cả. Chỉ là do quá sợ hãi, mà nhất thời mất cảm giác mà thôi. Thì ra, Triệu Tử Thiêm trêu chọc hắn. Lương Đông phát hiện ra điều này, liền vô cùng tức giận. Cả ngày hôm nay hắn luôn nghĩ đến cậu ta, thế mà vừa gặp mặt… Triệu Tử Thiêm đã cho hắn bất ngờ thót tim thế này. Bảo vệ ký túc xá liếc nhìn hai người ở trong phòng, ánh mắt có tia nghi ngờ. Dù sao thì, ông đã nhiều năm làm bảo vệ của cái trường này. Còn có loại sinh viên nào mà ông chưa từng thấy qua sao. Diễn tập còn phải đến mức lột áo của người ta, trói tay người ta ở sau lưng, rồi trùm kín mặt như thế. Hơn nữa, ông còn vừa nhìn thấy cậu nam sinh kia dí sát chai nước vào dưới mông cậu nam sinh nằm trên giường. Vở kịch này, rốt cuộc là diễn cái gì? Chỉ sợ là… “Tôi nói này, ký túc xá cũng không phải là của riêng hai cậu. Cậu nhìn xem, phòng 301 bên cạnh còn sáng đèn kìa. Làm cái gì thì cũng biết kín đáo một chút… Đóng cửa lại mất nhiều thời gian lắm sao? Còn phải vội như thế!” Triệu Tử Thiêm cũng không hiểu lời của bác bảo vệ là thế nào. Chỉ nghĩ rằng, ông ta nói hai người nô đùa to tiếng, làm ảnh hưởng đến các sinh viên khác: “Được rồi, lần sau chúng cháu sẽ rút kinh nghiệm. Bác đến có việc gì hay không?” Triệu Tử Thiêm cười cười đi đến chỗ bác bảo vệ. Bảo vệ ký túc xá liếc Triệu Tử Thiêm một cái từ trên xuống dưới. Rồi đưa tờ danh sách ký xác nhận cho Triệu Tử Thiêm: “Ký vào danh sách bàn giao phòng đi!” Triệu Tử Thiêm cầm lấy tờ danh sách. Nhìn vào đó, rồi lại quay sang nhìn người đang nằm không nhúc nhích ở trên giường kia: “Tôi ký giúp cậu nha!” Lương Đông vẫn nằm im, không nói gì. Hắn bây giờ cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng một màn này, lọt vào mắt bảo vệ ký túc xá chính là, Triệu Tử Thiêm là một người không biết xấu hổ, đã làm cho con nhà người ta không thể động đậy được còn hỏi cái gì nữa. Vì thế cũng có chút đồng cảm với nam sinh đang nằm trên giường kia: “Còn phải hỏi. Cậu mau chóng ký giúp cậu ta đi!” Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ, bảo vệ ký túc xá còn phải đi phòng khác cho nên mới gấp rút như vậy. Vì thế cậu cũng nhanh chóng dò tim phòng 302, ký xuống tên Lương Đông. Bảo vệ ký túc xá nhận lấy tờ danh sách kia từ tay Triệu Tử Thiêm. Ánh mắt dò xét một lượt từ trên xuống dưới người cậu, sau đó khó chịu để lại một câu trước khi đi: “Thật không nhìn ra!” Triệu Tử Thiêm đương nhiên chẳng hiểu tại sao ông ta lại có ánh mắt khó chịu với cậu như vậy. Có lẽ nào, bộ mặt của cậu khiến cho bảo vệ ký túc xá rất khó chịu sao? Từ bác bảo vệ cũ, cho đến bây giờ chuyển sang khu A, bảo vệ mới cũng như vậy. Triệu Tử Thiêm không để ý nhiều. Mau chóng quay trở lại giường, bỏ cái túi đen trên đầu Lương Đông xuống. Rồi cởi trói cho hắn ta. Vừa cởi trói vừa không quên cười nhăn nhở: “Cậu đúng là chỉ được cái to xác. Gan nhỏ như vậy!” Lương Đông ngồi dậy, đưa hai tay xoa xoa một chút. Triệu Tử Thiêm xuống tay cũng không có nhẹ đâu. Trói tay hắn đến đỏ cả lên. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông nhăn mặt không nói, liền đoán hắn chắc chắn là giận rồi. Nhìn đến vết đỏ ở cổ tay Lương Đông, Triệu Tử Thiêm cũng có chút hối hận: “Sao sao, giận rồi sao. Trước ở siêu thị cậu cũng trêu chọc tôi, tôi có nói gì đâu!” Lương Đông ngồi trên giường, liếc Triệu Tử Thiêm một cái, liền lạnh giọng mở miệng: “Này có thể so sánh được sao?” Lương Đông thật sự tức giận. Nếu như hắn bị mắc bệnh suyễn như Khương Chí Phong, đảm bảo hai người bọn họ không thể ngồi ở trong phòng nói chuyện đơn giản như thế này được đâu. Triệu Tử Thiêm cúi đầu, đưa sát mặt của mình đến trước mặt Lương Đông, cười cười nói: “Được rồi, là lỗi của tôi. Chỉ đùa một chút thôi mà!” Lương Đông giật mình, lùi lại phía sau. Hắn vừa rồi rất gần Triệu Tử Thiêm. Gần đến mức có thể nhìn rõ được trong ánh mắt của cậu ấy có hình ảnh phản chiếu lại của hắn. Mắt Triệu Tử Thiêm rất đẹp, long lanh ngập nước, không phải là màu đen bóng, mà là màu nâu đậm. Hơn nữa bên khóe mắt trái còn có một nốt ruồi lệ rất rõ ràng. Đôi mắt này của Triệu Tử Thiêm, cho đến sau này Lương Đông cũng không thể nhìn vào đó quá ba giây. Ngay cả đến lý do tại sao, hắn cũng không biết. Cũng như, hắn cũng không biết… Tại sao mình lại thích Triệu Tử Thiêm đến vậy? Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông né tránh mình, lại cứ nghĩ hắn vẫn còn tức giận. Cho nên liền ngồi lên giường, khoác lấy vai hắn: “Nói đi, cậu muốn tôi làm thế nào mới hết giận tôi đây?” Lương Đông khôi phục tinh thân. Trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ: “Sau này cậu gọi tôi là Đông ca. Tôi sẽ tha thứ cho câu!” Triệu Tử Thiêm nghĩ gọi một tiếng Đông ca cũng chẳng sao, cho nên không suy nghĩ nhiều đồng ý ngay: “Đông ca, Đông ca. Cười một cái đi” Một tiếng Đông ca của Triệu Tử Thiêm, so với một tiếng Đông ca của những người khác. Có sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt này, hiện tại Lương Đông vẫn không thể lý giải được. Mãi cho đến sau này, hắn mới có thể tìm ra đáp án. “Đông ca, là lỗi của em. Nói như vậy đi!” Lương Đông chiếm được tiện nghi liền không biết dừng lại. “Hả?” Triệu Tử Thiêm nghe câu này cũng phải ngưng một lát. Do dự mãi không nói được. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đen hơn than kia của Lương Đông, cậu cuối cùng cũng phải chiều theo ý hắn mà nói ra câu này: “Đông ca… là lỗi của em!” Câu này của Triệu Tử Thiêm, nghe có bao nhiêu tình. Lương Đông vừa nghe thấy, đôi mắt một mí vốn dĩ đã bé, hiện tại liền híp lại thành đường chỉ, sau đó đưa tay lên xoa đầu Triệu Tử Thiêm. Kể từ đó, hai từ Đông ca kia… chính thức đi vào cuộc sống của Triệu Tử Thiêm. Cũng như, người mà cậu gọi là Đông ca đó, đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu đối với cậu.
|
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào << Trước <<>> Sau >> Đi nhanh : /202 GO Like ủng hộ : Chương 32: Quan Tâm Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm, thấy cậu ta hiện tại chẳng khác nào một con khỉ. Đang ngồi trên giường gãi gãi khắp người. Lương Đông để ý, trên chân rồi cả tay của Triệu Tử Thiêm đều nổi lên mấy vệt đỏ, liền nhăn mặt hỏi cậu: “Sao vậy?” Triệu Tử Thiêm còn chưa ngừng gãi, nghe Lương Đông hỏi cũng chỉ trả lời qua loa: “Bị muỗi chích!” Lương Đông đi đến, gạt tay của Triệu Tử Thiêm ra, ngăn không cho cậu tiếp tục gãi nữa: “Bị muỗi chích đến mức này sao?” Triệu Tử Thiêm nhìn hắn, có chút oán hận mở miệng: “Còn không phải tại cậu…” Nói đến đây, Triệu Tử Thiêm để ý Lương Đông đang nhìn chằm chằm mình, vì thế vội sửa miệng: “Là tại anh ở trong phòng tắm lâu thế làm gì” Lương Đông không nói gì, lập tức xoay người rời khỏi phòng. Triệu Tử Thiêm cũng không biết Lương Đông đi đâu, càng không hiểu biểu hiện này của hắn là sao. Tự nhiên nổi giận với cậu? Về phần Lương Đông, khi nghe thấy câu ‘Là tại anh ở trong phòng tắm lâu thế làm gì” của Triệu Tử Thiêm. Trong lòng hắn đột nhiên nhộn nhạo. Không biết, có phải do hắn suy nghĩ nhiều hay không. Mà hiện tại, câu nói kia của Triệu Tử Thiêm làm cho hắn liên tưởng đến… người yêu đang làm nũng. Lương Đông muốn đi mua nhang muỗi cho Triệu Tử Thiêm. Hắn cũng không hiểu tại sao khi mình nhìn thấy mấy vết đỏ ửng sắp chảy máu trên tay của Triệu Tử Thiêm, trong lòng hắn lại có cảm giác không nỡ. Người này, dường như không biết tự chăm sóc bản thân mình. Cho nên, hắn cần phải quan tâm đến cậu ta nhiều một chút. Suy nghĩ này nếu mà nói ra, người ngoài nghe được liền biết có bao nhiêu gượng ép. Có đạo lý nào, chỉ vì một người không biết cách chăm sóc bản thân, mà mình cần phải có trách nhiệm quan tâm đến người đó hay không. Trừ khi là… Người đó, có một chỗ đứng rất quan trọng trong lòng đối phương. Đương nhiên điều đơn giản như vậy, hiện tại Lương Đông vẫn chưa thể hiểu ra. Lúc Lương Đông quay trở về phòng, đã không thấy Triệu Tử Thiêm đâu. Lương Đông chạy sang phòng 301 bên cạnh, phát hiện ra Triệu Tử Thiêm đang ngồi ở trên giường. Một tay cầm một cuốn tập phe phẩy, một tay còn lại đang gãi gãi khắp người. Lương Đông thấy bộ dạng của Triệu Tử Thiêm như vậy rất không vừa mắt. Bây giờ hắn chỉ muốn, trói chặt hai tay của cậu ta lại. Ngăn không cho cậu ta tiếp tục tự hủy hoại mình. Lương Đông ném nhang muỗi về phía Triệu Tử Thiêm: “Này, đốt lên đi!” Từ lúc Lương Đông đi qua bên này, Triệu Tử Thiêm có nhìn thấy hắn. Nhưng mà, cái bộ mặt đen như than kia của Lương Đông, cậu thật sự không dám chọc vào. Hẳn là, hắn ta vẫn còn để ý đến chuyện cậu trêu chọc hắn vừa mới rồi. Vì thế, Triệu Tử Thiêm không sợ chết, tiếp tục nhắc đến chuyện này: “Đông ca, Đông ca. Cười một cái đi. Không phải nói gọi một tiếng Đông ca anh sẽ hết giận sao?” Thật ra thì, Lương Đông vốn dĩ không còn nhớ đến chuyện này nữa. Từ lúc Triệu Tử Thiêm bị muỗi chích, hắn luôn chỉ quan tâm đến việc đi mua nhang muỗi giúp cậu ta. Thế mà, cậu ta không những không sợ chết, còn gan lớn nhắc đến vấn đề này. Gương mặt của Lương Đông vốn dĩ đã khó coi, hiện tại còn muốn khó coi hơn: “Nếu như em còn nhắc đến chuyện này nữa. Anh tuyệt đối không tha thứ cho em!” Câu này nói ra, có điểm không quen. Nói gì thì nói, Triệu Tử Thiêm cũng nhiều hơn hắn một tuổi. Xưng hô này trong nhất thời chưa thể thích ứng ngay. Dù chỉ là kém nhau một tuổi, nhưng hắn lại cứ ngỡ như niên hạ ngập tràn. Tuy rằng vẫn chưa quen, nhưng Lương Đông cũng không nói là không thích. Ngược lại, trong lòng hắn còn cảm thấy vô cùng hư vinh. Càng gọi càng quen miệng, dần dần không thể sửa. Triệu Tử Thiêm cười cười, bỏ nhang muỗi từ trong hộp ra. Rồi đưa lên trước mặt Lương Đông: “Không có bật lửa, làm sao mà đốt?” Phòng của Lương Đông cũng không có bật lửa. Lúc đi mua nhang muỗi, bởi vì chỉ nghĩ đến Triệu Tử Thiêm ở nhà bị muỗi chích, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ đến vấn đề này “Không có bật lửa sao?” Triệu Tử Thiêm ngồi gãi gãi chân, gương mặt đáng thương, gật đầu một cái. Lương Đông thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm, cũng cảm thấy khó xử. Cho dù, hiện tại không có bật lửa. Nhưng trong lòng hắn bây giờ, giống như là có hàng triệu mồi lửa đang bốc lên. Nóng đến mức, nếu lúc này nuốt nhang muỗi vào bụng chắc nhang cũng phải cháy dụi hết. Lương Đông lại một lần nữa, lật đật chạy xuống căng tin, mua một cái bật lửa giúp Triệu Tử Thiêm. Đến khi mua về rồi, thì nhang muỗi sớm đã được Triệu Tử Thiêm đốt lên. Lương Đông liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một cái. Trong lòng âm thầm tức giận, lẽ nào Triệu Tử Thiêm cậu ta lại trêu chọc hắn: “Bật lửa ở đâu ra vậy?” Triệu Tử Thiêm đứng ở giữa nhà, khoa tay múa chân làm ra bộ dạng giống như làm ảo thuật, vui vẻ nói với Lương Đông: “Biến ra!” Lương Đông nghe câu này, lại càng cảm thấy tức giận hơn. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông như thế, cũng vội vàng nói thật: “Đùa thôi, đùa thôi. Vừa mới chạy đi xin lửa ở tầng dưới”. Triệu Tử Thiêm nói đến đây thì ngừng lại, bây giờ cậu mới để ý tóc của Lương Đông hơi hỗn loạn, bên thái dương cũng có mồ hôi chảy xuống cằm. Sau lưng hình như còn hơi ướt: “Không phải là anh… ngốc đến nỗi chạy đi mua bật lửa chứ?” Lương Đông bị nói trúng tim đen. Nghe Triệu Tử Thiêm nói lời này, hắn mới cảm thấy mình cũng thật ngốc. Có vẻ như, những chuyện liên quan đến Triệu Tử Thiêm, Lương Đông sẽ đều trở lên ngốc nghếch như vậy. Lương Đông xoa đầu Triệu Tử Thiêm, mỉm cười nói: “Em nghĩ anh ngốc như vậy sao. Anh cũng chạy đi mượn bật lửa. Chẳng qua là đợi cậu ta tìm lâu quá, cho nên trở về hơi chậm một chút!” Lương Đông để ý, trong phòng rất nóng. Triệu Tử Thiêm lại không bật quạt. Không phải là cậu ta keo kiệt đến mức, nóng như vậy cũng không chịu bật quạt chứ: “Sao không bật quạt lên?” Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông khẽ nhăn mặt: “Quạt hỏng rồi. Bảo vệ nói nhanh nhất ngày mai mới sửa được!” Lương Đông quay lại, nhìn Triệu Tử Thiêm, rồi đi đến chỗ công tắc của quạt trần nhìn nhìn một lúc: “Ờ, đúng là hỏng nặng rồi. Không thể sửa ngay được đâu” Triệu Tử thiêm thấy hành động kia của Lương Đông cũng phải bật cười. Hắn chỉ cần đi đến nhìn qua một lượt chỗ công tắc, liền có thể chắc chắn là hỏng nặng rồi sao. Chỉ sợ Lương Đông chẳng qua là đang tỏ vẻ mà thôi. “Vậy tối nay qua phòng anh đi. Phòng anh cũng chỉ có mỗi anh” Triệu Tử Thiêm đang đợi Lương Đông nói ra câu này. Cậu cũng đã sớm có ý định sang ở nhờ phòng Lương Đông một tối. Vì thế liền vội vàng quay vào giường cầm lấy gối, làm bộ dạng chuẩn bị sang phòng Lương Đông: “Đi thôi, đi thôi!” Hành động này của Triệu Tử Thiêm, cũng phải làm cho Lương Đông bật cười. Bộ dạng của Triệu Tử Thiêm hiện tại, giống như là sợ hắn đổi ý vậy. Lương Đông có một thói quen, trước khi đi ngủ phải ngắm tóc mình một lượt mới được. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường bên cạnh, nhìn Lương Đông cười nói: “Này, anh sợ ngày mai tóc rụng hết sao?” Lương Đông thông qua tấm gương nhỏ, nhìn về phía Triệu Tử Thiêm: “Đây là thói quen, trước khi đi ngủ phải nhìn tóc một chút!” Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ đặt ở trên bàn, lại quay sang nhìn bóng lưng của Lương Đông: “Vậy mà nói một chút. Từ đó đến giờ gần mười phút rồi. Tóc thì chỉ có vài sợi, mà…” Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong, một chiếc gối không biết từ hướng nào bay tới trúng thẳng mặt cậu.
Triệu Tử Thiêm ăn đau, cầm lại chiếc gối đó ném về phía Lương Đông. Sau đó, hai người cứ nhự vậy mà ném gối qua lại. Hơn mười phút sau, mới chịu tắt điện đi ngủ. Lúc nằm trên giường, Lương Đông giống như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Này, bây giờ em ở phòng 301 sao?” Triệu Tử Thiêm đang xem điện thoại, nghe Lương Đông hỏi vậy cũng vui vẻ trả lời: “Ừ, bây giờ ở phòng 301. Lão Lương cách vách, có gì giúp đỡ nha!” Trong đầu Lương Đông đột nhiên lóe ra một suy nghĩ, hắn muốn cho Triệu Tử Thiêm biết rằng hắn mới mở một quán lẩu gần trường: “Đại Thiêm, tối mai chúng ta đến chỗ lần trước ăn một bữa đi!’ Triệu Tử Thiêm tắt điện thoại: “Ừ được đấy, tối mai em mời!” Triệu Tử Thiêm vẫn chưa quên vụ vé máy bay lần trước, nghe Lương Đông đề cập đến vấn đề này liền rất vui vẻ mà đồng ý. ___ Sáng ngày hôm sau, hai người bọn họ đều có tiết học. Trùng hợp là cùng học một lớp. Triệu Tử Thiêm dậy từ rất sớm, cậu đã về phòng mình chuẩn bị xong mọi thứ, chạy sang phòng Lương Đông, vẫn thấy hắn ta nằm ngủ ngon lành. Vì thế mà Triệu Tử Thiêm rất có lòng tốt mà gọi Lương Động dậy: “Đông ca, Đông ca…” Gọi hai tiếng vẫn chưa thấy Lương Đông có dấu hiệu muốn tỉnh. Triệu Tử Thiêm bước đến lay người Lương Đông. Lương Đông có chứng gắt ngủ rất nặng, nghe thấy có người quấy nhiễu, đang định quay sang mắng người đó một câu. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của Triệu Tử Thiêm hắn liền kiềm chế lại. Lương Đông không khó chịu với Triệu Tử Thiêm, nhưng mà hắn cũng chưa thể tỉnh ngủ ngay được. “Này, mau lên đi. Mười phút nữa vào lớp rồi!” Lương Đông cố nhấc người. Mặt vùi vào gối, mông chổng lên trời. Đây chính là cách đặc biệt mà Lương Đông có thể tỉnh ngủ. Triệu Tử Thiêm thấy một màn này, liền buồn cười, hỏi hắn: “Này, anh làm cái gì vậy?” Lương Đông mang theo giọng ồm ồm, điển hình là kiểu mới vừa tỉnh giấc: “Đây là phương thức đặc biệt!” Bởi vì Lương Đông chần chừ mãi mới có thể rời giường, cho nên hai người bọn họ đến lớp có hơi muộn một chút. May mắn là, giảng viên hôm nay có việc, chính vì thế mà cả lớp được nghỉ tiết đầu. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông ngồi chung một bàn. Khi hai người đang vui vẻ nói chuyện, thì có một cô gái đi đến bên cạnh bọn họ: “Em ngồi đây được không?” Triệu Tử Thiêm đang lên mạng tìm cho Lương Đông cái video nhảy street dance mà vài ngày trước cậu xem được. Nghe thấy có người hỏi cũng không ngẩng mặt lên nhìn, chỉ ừ qua loa. Còn Lương Đông thì rất lịch sự, ngồi sát vào bên cạnh Triệu Tử Thiêm, để cho cô gái kia có chỗ ngồi: “Ừ, em ngồi đi!” Lương Đông đánh giá nữ sinh này một lượt, người này có lẽ là sinh viên năm nhất mới vào trường. Bởi vì cô ấy hiện tại đang mặc một chiếc áo đồng phục cấp ba, còn in huy hiệu của trường cũ. Triệu Tử Thiêm tìm thấy video, vội đưa qua cho Lương Đông. Vừa ngẩng đầu, Triệu Tử Thiêm liền nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh Lương Đông, đang nhìn cậu mỉm cười. Cô gái này, nhìn rất quen mắt. Giống như là cậu đã từng gặp qua ở đâu: “Em là…” Cô gái kia đưa tay vẫy vẫy với Triệu Tử Thiêm: “Chào anh, taxi ngày hôm đó…” Triệu Tử Thiêm lúc này mới sực nhớ ra, thì ra là cô gái trả tiền taxi ở sân bay giúp cậu. Không ngờ, cô ấy thực sự đỗ vào trường S này: “À. Chúc mừng em thi đỗ!” Lương Đông nghe hai bọn họ nói chuyện, cũng biết rằng là có quen biết. Vì thế, quay sang nhìn cô gái đó một lượt, rồi lại nhìn về hướng Triệu Tử Thiêm, thấy cậu ta cười híp cả mắt. Trong lòng Lương Đông liền khó chịu, thầm nghĩ: biểu hiện bây giờ của Triệu Tử Thiêm, rất đúng với câu thấy gái liền híp cả mắt lại. Suốt hai tiết học, Triệu Tử thiêm và cô gái kia cứ ngồi nói chuyện. Còn Lương Đông ngồi ở giữa, giống như là bức màn chắn, cản trở hai người bọn họ vậy. Thỉnh thoảng khi nói chuyện, cô gái kia sẽ quay sang hỏi hắn vài câu, Triệu Tử Thiêm cũng sẽ hỏi hắn cái này đúng hay không. Nhưng Lương Đông hiện tại, vốn dĩ chẳng có suy nghĩ gì mà để tâm đến chuyện của bọn họ, cho nên khi nghe bọn họ nhắc đến tên mình, hắn cũng chỉ biết gượng cười gật đầu. Đến tiết cuối cùng, Lương Đông ôm tâm trạng khó chịu rời đi trước: “Này, anh có việc đi trước đây. Lát nữa học xong đến quán đó nhé” Triệu Tử Thiêm vẫn còn đang bận cười với cô gái kia. Nghe hắn nói câu nay cũng chỉ gật đầu. Lương Đông liếc nhìn hai bọn họ một lượt, trước khi ra khỏi cửa lớp học còn không quên để lại một câu: “Đi học còn không nghe giảng, chỉ biết nói chuyện riêng!” Dĩ nhiên là câu này của Lương Đông, chỉ nói đủ cho hắn nghe thấy. Có điều hắn không biết, lời này cũng chính là đang tự nói bản thân hắn. Đi học không chăm chú nghe giảng, chỉ chăm chú nghe chuyện của hai người ngồi bên cạnh. Để rồi khó chịu rời đi sao? ___ Lương Đông thật ra cũng chẳng có chuyện gì gấp, rời lớp học liền đến quán lẩu của mình. Hắn muốn tự tay nấu cho Triệu Tử Thiêm một bữa. Lúc đến quán, từ phía xa đã nhìn thấy biển hiệu mà em họ hắn đặt. Trên biển hiệu chính là sáu chữ ngay ngắn thẳng hàng: Vì sao đưa lẩu cay tới. Hơn nữa còn in hình diễn viên nam đóng vai nam chính trong phim vì sao đưa anh tới. Biển hiệu này, Lương Đông nhìn cũng choáng. Một tuần trước, em họ hắn nói quán lẩu cần có một biển hiệu. Lương Đông cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Tên quán, cũng là do em họ hắn nghĩ ra. Lương Đông thấy cũng chẳng quan trọng lắm, cho nên từ việc đặt tên quán, đến việc làm biển hiệu đều để cho em họ hắn làm. Lương Đông bước vào quán lẩu, liền nói Lương Mỹ hôm nay đóng cửa quán sớm, có việc gấp. Lương Mỹ cũng chỉ hỏi qua loa, sau đó làm theo lời của Lương Đông. ___ Bên này, Triệu Tử Thiêm và cô gái kia nói chuyện rất vui vẻ. Thông qua buổi nói chuyện, Triệu Tử Thiêm biết cô gái này tên Phó Tiểu Hinh, học khoa âm nhạc. Bởi vì lần trước hứa sẽ mời Phó Tiểu Hinh một bữa, cho nên hiện tại Triệu Tử Thiêm liền mời cô ấy đến quán ăn kia luôn. Đây đúng là tiện cả đôi đường. Một bữa trả nợ xong cho Lương Đông và Phó Tiểu Hinh, hơn nữa còn tiết kiệm được chút tiền. Phó Tiểu Hinh cũng vui vẻ mà nhận lời. Hết tiết học, hai người sóng vai đi đến quán lẩu của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm đi đến đây mới biết, quán mì thì ra đã đổi chủ. Nhìn biển hiệu, hai người tròn xoe mắt nhìn, rồi không hẹn mà gặp cùng nhau cười khúc khích.
|
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào << Trước <<>> Sau >> Đi nhanh : /202 GO Like ủng hộ : Chương 33: Một Bữa Ăn “Anh họ, hôm nay người nào đến mà khiến cho anh phải đóng cửa tiệm sớm, hơn nữa còn đích thân vào bếp nấu ăn vậy?” Bên nay, Lương Mỹ đang ngồi ở trên ghế, hai tay chống lên bàn, chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của Lương Đông ở trong bếp. Lương Đông nghe Lương Mỹ hỏi như thế, cũng chỉ mỉm cười không nói. Hắn đang nghĩ đến bộ dạng của Triệu Tử Thiêm khi biết tin hắn là ông chủ mới của quán lẩu này. Chắc hẳn, cậu ta sẽ mở lớn hai mắt, đi quanh hắn một vòng, sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn từ đầu đến chân hắn. Cuối cùng cười xấu xa nói rằng hắn lại nói khoác nữa. Nhưng mà, biểu hiện này của Lương Đông ở trong mắt Lương Mỹ lại thành, Lương Đông vì một cô gái nào đó mới như vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng động. Lương Đông ở trong bếp liền trở nên gấp rút. Cúi đầu xuống nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện ra còn ba mươi phút nữa mới đến giờ tan học. Không nghĩ Triệu Tử Thiêm lại đến sớm như vậy. Hắn còn chưa chuẩn bị xong. Lương Mỹ xoay người, phát hiện ra ngoài cửa có một cô gái đang chậm rãi bước vào. Cô gái này vừa vào cửa, liền rất tự nhiên mà mở miệng: “Mỹ Mỹ, hôm nay có việc gì sao? Sao đóng cửa sớm vậy!” Lương Mỹ đứng lên, đi đến chỗ Tào Khê, bộ mặt làm ra vẻ đau lòng: “Mình nói này Khê Khê, cậu đừng có mà buồn đó. Hình như hôm nay bạn gái của anh họ tớ đến…” Nói đến đây, Lương Mỹ liền kéo tay Tào Khê vào trong bếp: “Cậu nhìn xem, còn đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho cô ấy ăn đây này!” Tào Khê nghe vậy, ngây người ra một lúc. Cô quen biết Lương Đông đã được một tháng rồi, cũng chưa nghe hắn ta nói có bạn gái. Trong khi Tào Khê còn đang thất thần, Lương Đông đã mau chóng mở miệng, phản đối lời Lương Mỹ: “Lương Mỹ, anh có nói là bạn gái anh đến sao?” Lương Mỹ nhìn Tào Khê, rồi lại liếc nhìn Lương Đông một cái: “Anh không nói… Thế rốt cuộc người sắp đến là ai, ai mà phải khiến cho anh tự thân vào bếp như vậy?” Lương Đông đứng ở trong bếp, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong đôi mắt ngập tràn ý cười: “Là bạn của anh!” Tào Khê thấy biểu hiện này của Lương Đông, hình ảnh lần đầu tiên khi cô gặp hắn lại hiện ra trong đầu. Khi ấy, Lương Đông cũng vì tin nhắn của người nào đó, mà cười vui vẻ như vậy. Có lẽ, người sắp đến thật sự là bạn gái của hắn ta. Lương Đông thấy Tào Khê cũng đến. Vì thế mà lịch sự mời cô ấy ở lại ăn bữa tối luôn: “Tào Khê đã đến rồi vậy ở lại dùng bữa luôn đi!” Tào Khê muốn mở miệng từ chối. Nhưng Lương Mỹ đã kéo tay cô, ngắt lời nói: “Đúng thế, xem xem cô gái kia có xinh đẹp hơn cậu hay không!” Lương Đông ở trong bếp, liếc nhìn Lương Mỹ một cái. Sau đó, liền không để ý đến cô ấy, tiếp tục làm công việc của mình. Triệu Tử Thiêm chắc chắn cũng sắp đến rồi. Hắn phải làm nhanh lên mới được Tào Khê kéo Lương Mỹ ra một góc ngồi nói chuyện: “Mỹ Mỹ, thật sự hôm nay bạn gái của anh Lương Đông đến sao?” Lương Mỹ rót một cốc nước, đưa đến đặt trước mặt Tào Khê: “Mình không biết…” Lương Mỹ nói đến đây, lại xoay người nhìn về chỗ anh họ mình một cái. Thấy Lương Đông hiện tại, rất chuyên tâm nấu ăn. Bộ dạng này, phải nói giống như là… người yêu vào bếp nấu ăn cho mẹ chồng tương lai vậy: “Nhưng mà tám mươi phần trăm là thật thế rồi!” Tào Khê nghe Lương Mỹ nói vậy, cốc nước vốn định đưa lên miệng uống, lúc này liền đặt xuống bàn. Bộ dạng chán nản nói: “A, vậy là một tháng nay không công rồi sao!” Lương Mỹ cười vỗ vai Tào Khê: “Thôi đi, coi như là đến đây chơi với mình!” Lúc Tào Khê còn đang định mở miệng trả lời Lương Mỹ, thì phía sau cánh cửa lại có tiếng động. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng đơn giản bước vào quán, nhỏ nhẹ hướng hai người mở miệng: “Xin hỏi, quán có mở cửa không ạ?” Lương Mỹ vừa nhìn cô gái này, liền đoán ngay là bạn gái của anh trai mình. Cho nên cũng lịch sự đáp lại: “Cô có hẹn với anh trai tôi phải không?” “Anh cô là…” Lúc cô gái kia định lên tiếng trả lời. Thì phía sau lại có một nam sinh nữa bước vào theo: “Hôm nay quán không mở cửa sao?” Lương Mỹ và Tào Khê không hiểu sao lại xuất hiện thêm một người nữa. Đang lúc không biết làm thế nào thì Lương Đông từ trong bếp bước ra. Hắn lúc đầu còn mang tâm trạng hứng khởi, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Triệu Tử Thiêm còn xuất hiện thêm một Phó Tiểu Hinh, gương mặt của hắn liền cứng lại. Nụ cười vốn dĩ rất tự nhiên, lúc này cũng trở nên gượng gạo. “Đến rồi sao?” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông từ trong nhà bếp bước ra, có chút bất ngờ: “Này cậu đến sớm thế, hình như hôm nay quán này đóng cửa rồi!” Ngay lúc này đây, Lương Đông cũng chẳng còn có tâm trạng nào mà nói hắn là chủ của quán này cho Triệu Tử Thiêm biết. Chỉ nói cậu ta cùng Phó Tiểu Hinh ngồi xuống ghế trước. Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn về phía sau cánh cửa. Thấy trên tấm kính rõ ràng treo biển ‘Sory closed’, rồi lại quay sang nhìn về phía Lương Mỹ và Tào Khê hỏi: “Hôm nay quán có phục vụ không vậy?” Sở dĩ, Triệu Tử Thiêm hỏi hai người bọn họ, vì nghĩ một trong số họ là chủ cửa tiệm. Lương Mỹ nhìn Triệu Tử Thiêm một cái, rồi lại nhìn tới chỗ Lương Đông. Thấy bộ dạng ỉu xìu của hắn ta hiện tại, so với bộ dạng hớn hở khi mới vào khác nhau hoàn toàn: “Hai người ngồi đi!” Tào Khê kéo Lương Mỹ vào một góc nói nhỏ: “Này, như vậy là sao?” Lương Mỹ cũng lén lút nhìn một màn trước mặt, rồi kiễng chân nói khẽ vào tai Tào Khê: “Theo như mình thấy, chắc chắn nam sinh ấy là người mà cô gái kia thích. Anh họ mình lại thích cô gái kia. Hôm nay anh họ mình vốn dĩ là mời cô gái kia đến thôi, nhưng cô ta lại mang theo nam sinh ấy đến nữa. Cậu có vừa thấy bộ dạng đáng thương của anh họ mình không. Ôi thật đáng thương mà!” Tào Khê cũng có chung suy nghĩ với Lương Mỹ. Cô là một cô gái thẳng thắn, nếu như Lương Đông không thích mình, cô cũng sẽ không xấu xa đến mức đi phá đám. Cho nên hiện tại, cô đã quyết định sẽ giúp Lương Đông một tay: “Hay là, bọn mình giúp anh họ cậu đi!” Lương Mỹ ngẩng đầu nhìn Tào Khê cười mờ ám: “Không phải đây là cơ hội tốt dành cho cậu sao?” Tào Khê nhéo eo Lương Mỹ: “Thôi đi, mình không phải loại người đó đâu. Bọn mình giúp anh cậu với cô gái kia đi!” Lương Mỹ nhíu mày, đánh giá cô gái đang ngồi trước mặt một lượt: “Mình thấy cô ta cũng không xinh đẹp bằng cậu. Sao anh mình lại thích cô ta nhỉ!” Tào Khê cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà có lẽ cô gái kia thật sự có điểm gì tốt, cho nên Lương Đông mới thích cô ta: “Thôi đi, lát nữa…như thế... Rồi cậu...” Hai người ở trong góc to nhỏ bàn kế hoạch. Đến khi Lương Đông lớn tiếng gọi, bọn họ mới làm vẻ mặt như không có gì đi ra bên ngoài. Triệu Tử Thiêm để ý Lương Đông đi lại trong quán rất tự nhiên. Hiện tại còn bê nồi lẩu từ trong bếp ra đặt ở trên bàn. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền chạy theo hắn hỏi cho ra lẽ: “Này, anh là đầu bếp ở đây sao?” Lương Đông nhìn thấy con sóc nhỏ kia hiện tại đã đứng ở trong bếp, khoanh tay đánh giá không gian bên trong một lượt. Biểu hiện này của Triệu Tử Thiêm, cũng không ngoài dự đoán của hắn: “Khi nào có thời gian sẽ đến nấu!”
Triệu Tử Thiêm lại đi theo Lương Đông ra bên ngoài: “Ông chủ ở đây tốt như vậy sao? Không cần phải ngày nào cũng đi làm mà vẫn có lương. Hơn nữa, anh làm gì mà biết nấu nướng chứ!” Lương Đông đặt bát đũa xuống bàn, quay sang trả lời Triệu Tử Thiêm: “Vậy lát nữa em ăn thử xem” Triệu Tử Thiêm nhìn nồi lẩu ở trên bàn, màu sắc xem ra cũng không tồi. Cậu ngồi xuống dưới ghế, một tay chống lên bàn nhìn Lương Đông: “Ở đây còn tuyển nhân viên không? Ông chủ của anh khi nào thì đến tiệm? Còn có lương một tháng là bao nhiêu” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm liên mồm hỏi, hắn chỉ mỉm cười xoa đầu cậu ta một cái: “Em nghĩ có ông chủ nào tốt như vậy sao? Đi làm không cần phải thường xuyên đến” Triệu Tử Thiêm đứng lên, đi quanh Lương Đông một vòng, ánh mắt mở lớn dò xét hắn từ đầu đến chân: “Nãy giờ anh nói khoác sao?” Lương Đông cười cười, đang định mở miệng thì Lương Mỹ đã nhanh hơn một bước, cướp lời: “Anh à. Ông chủ ở trước mặt anh đó!” Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn Lương Mỹ, thấy tay của cô ấy chỉ về hướng Lương Đông. Cậu liền bất ngờ bước đến chỗ Lương Mỹ: “Em nói cái gì?” Tào Khê bên cạnh cũng phụ họa gật đầu: "Anh Lương Đông là chủ của quán này!" Lương Mỹ và Tào Khê muốn để cho cô gái kia biết, Lương Đông có điều kiện tốt như thế nào. Cho nên mới nóng lòng nói ra như vậy. Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông tỏ vẻ bất ngờ: “Thật sao?” Lương Đông mỉm cười gật đầu: “Thôi được rồi, mọi người ngồi xuống ăn đi!” Lúc Lương Đông đang định kéo ghế ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm, thì Lương Mỹ đã nhanh hơn một bước, ngồi xuống chỗ đó. Còn bên kia, Phó Tiểu Hinh vốn dĩ đã ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm rồi, lại bị Tào Khê không để ý đến, cố tình đặt một chiếc ghế ở giữa bọn họ để cho mình ngồi. Vì thế, thứ tự ngồi của một chiếc bàn tròn lúc này là: Triệu Tử Thiêm ngồi ở giữa Tào Khê và Lương Mỹ. Lương Đông ngồi bên cạnh Phó Tiểu Hinh. Phó Tiểu Hinh ngồi đối diện Triệu Tử Thiêm Phó Tiểu Hinh bị Tào Khê đẩy qua một bên, trong lòng cũng có chút không phục. Cô ấy vốn dĩ đã ngồi được bên cạnh Triệu Tử Thiêm, bây giờ lại bị đẩy sang một bên. “Anh Lương Đông phải gọi là nhà doanh nghiệp trẻ rồi. Quán lẩu này cũng không tầm thường nha!” Phó Tiểu Hinh quay sang nói vài câu với Lương Đông Lương Đông nghe thấy cũng chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại: “Buôn bán nhỏ thôi mà!” Món lẩu thập cẩm này Lương Đông làm rất là ngon, chỉ là có chút hơi cay. Triệu Tử Thiêm lúc vớt thịt không để ý, vớt nhầm phải miếng ớt nhỏ. Nhưng miếng ớt nhỏ này, lại làm cho cậu bị sặc, mùi cay nồng lên đến tận mũi, nước mắt cũng theo đó tràn ra. Khiến cho Triệu Tử Thiêm bị sặc, ho khan vài tiếng, mặt mũi đỏ bừng. Lương Mỹ ngồi bên cạnh thấy vậy, liền đưa cho cậu ấy một cốc nước, Phó Tiểu Hinh vội vàng cầm khăn giấy ở trên bàn muốn đưa cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng đã bị Tào Khê nhận ra được ý đồ, cho nên cô ấy cũng mau chóng rút khăn giấy đưa đến trước mặt cậu ta. Trong bàn ăn này, người có phản ứng nhanh nhất khi thấy Triệu Tử Thiêm ho, phải kể đến Lương Đông. Cho dù ở bên cạnh hắn không có khăn giấy, cũng không có nước, nhưng hắn lại sốt sắng hơn người thường, chạy đến đằng sau vỗ vỗ lưng cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ho đến không biết trời đất, hai mắt nhắm tịt. Đến lúc ngừng ho, mới phát hiện ra, mọi người vừa rồi vốn dĩ ngồi trên bàn ăn rất ngay ngắn, bây giờ thì loạn hết cả lên. Lương Mỹ trên tay vẫn cầm cốc nước để ở trước mặt Triệu Tử Thiêm, Tào Khê và Phó Tiểu Hinh thì cầm khăn giấy. Người ngồi xa nhất, hiện tại lại đứng ngay đằng sau lưng câu. Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đã ngừng ho, bây giờ thấy màn này liền giật mình, ho thêm vài cái nữa “Có sao không?” “Uống nước đi!” “Anh không sao chứ!” “Khăn giấy này” Không hẹn mà gặp, bốn người đồng loạt lên tiếng. Triệu Tử Thiêm sống từ nhỏ đến hiện tại, ở trên bàn ăn bị sặc không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chưa bao giờ được quan tâm tận tình đến như thế. Lương Mỹ và Tào Khê chẳng qua chỉ xuất phát từ lẽ thường, thấy người bên cạnh bị sặc thì đưa nước, đưa khăn giấy giúp. Còn Lương Đông và Phó Tiểu Hinh thì lại khác. Hai người họ, là thật lòng lo lắng cho Triệu Tử Thiêm. Chỉ khác một điều. Một người đã nhận ra tình cảm của mình, còn một người vẫn ngu ngơ chưa thể hiểu ra. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Triệu Tử Thiêm ở sân bay, Phó Tiểu Hinh đã thấy thích Triệu Tử Thiêm. Lúc đó chỉ là thích, nhưng hôm nay gặp lại cậu ta ở trong lớp, cô liền biết đây chính là duyên phận. Từ cấp độ thích chính thức chuyển sang yêu. Còn Lương Đông, khi thấy Triệu Tử Thiêm bị sặc. Hắn cũng chẳng còn quản cái gì nữa, suýt chút nữa là lật bàn đi về phía cậu ta. Chỉ vì Triệu Tử Thiêm ho một cái, hắn đã làm như là cháy nhà. Nếu như cậu ta sau này chẳng may bị chảy máu, không biết hắn sẽ còn thế nào nữa? Đương nhiên, đối với vấn đề quan trọng này, ông chủ Lương của chúng ta vẫn còn chưa hiểu ra. Triệu Tử Thiêm thụ sủng nhược kinh, ngại ngùng nhìn mọi người nói: “Không sao, không sao. Ăn phải miếng ớt!” Lương Mỹ đặt cốc nước xuống bàn: “Anh uống nước đi!” Lúc Triệu Tử Thiêm đang định uống nước thì Phó Tiểu Hinh cũng đưa khăn giấy cho cậu ta: “Anh Tử Thiêm, khăn giấy này!” Tào Khê mang trong suy nghĩ muốn giúp đỡ cho Lương Đông và Phó Tiểu Hinh. Cho nên khi nhìn thấy Phó Tiểu Hinh đưa khăn giấy cho Triệu Tử Thiêm liền giật lấy, đặt ở bên cạnh. Rồi cầm khăn giấy của mình đưa cho Triệu Tử Thiêm. Phó Tiểu Hinh vốn dĩ đã khó chịu chuyện Tào Khê tranh chỗ mình, hiện tại còn ngăn cản cô, không cho cô đưa khăn giấy cho Triệu Tử Thiêm thì càng tức giận hơn. Nhưng mà, ngại chỗ này đông người không thể to tiếng cãi vã được. Huống chi còn ở trước mặt Triệu Tử Thiêm, cô muốn giữ hình tượng đẹp nhất. Cho nên liền nén nhịn, cầm lấy một tờ khăn giấy khác, nhân lúc Tào Khê không để ý mà đặt xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm, trên tờ khăn giấy mà Tào Khê vừa để. Một màn này, vừa vặn lọt vào trong mắt của Lương Đông. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm có thói quen dùng khăn giấy của chính mình, nếu như chẳng may quên không mang, thì phải là loại ở trong bao mới tinh chưa bóc vỏ. Lương Đông đi vào trong bếp, cầm ra một gói giấy nhỏ, vẫn còn chưa bóc mở, đặt ở trên bàn : “Này!” Hành động này, khiến cho mọi người phải để ý đến hắn. Khăn giấy vốn dĩ đã có rồi, thế mà Lương Đông còn phải đi vào trong bếp lấy ra một gói giấy khác. Đây ý là gì đây? Triệu Tử Thiêm cầm lấy gói giấy Lương Đông đặt trên bàn, bóc ra một góc rồi rút tờ giấy đưa lên lau miệng. Thấy mọi người đều hoang mang, Lương Đông lại rất bình tĩnh mà giải thích cho bọn họ: “Em ấy mắc chứng sạch sẽ thái quá!” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói lời này thì lườm hắn một cái: “Không phải đâu, không đến mức dùng từ thái quá". Một bữa ăn ngày hôm nay, phải nói là đã bị hiểu lầm ngay từ đầu. Bắt đầu từ Lương Đông. Hắn hiểu lầm Triệu Tử Thiêm thích Phó Tiểu Hinh, cho nên vừa mới gặp liền đã đưa cô ta đến quán ăn. Tiếp đó là Tào Khê và Lương Mỹ. Hai người họ hiểu lầm người Lương Đông thích là Phó Tiểu Hinh, cho nên mới giúp sai người. Còn Phó Tiểu Hinh, cô ấy hiểu lầm Tào Khê thích Triệu Tử Thiêm, cho nên mới tranh giành từ ghế ngồi đến tờ khăn giấy với cô ta. Cuối cùng là Triệu Tử Thiêm, kẻ đầu sỏ gây ra mọi hiểu lầm, vẫn còn ngốc nghếch không nhận ra lỗi lầm. Vui vẻ ngồi ăn, trong khi mọi người đang phải hoạt động trí óc. Suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng kẻ ngốc Triệu Tử Thiêm.
|
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào << Trước <<>> Sau >> Đi nhanh : /202 GO Like ủng hộ : Chương 34: Người Ấy Không Hiểu Sau khi dùng bữa xong, phát hiện ra vẫn còn sớm, Lương Mỹ liền nảy ra một ý kiến, muốn mọi người chơi một trò chơi: “Bây giờ vẫn còn sớm, mọi người có muốn chơi trò chơi không?” Triệu Tử Thiêm ngồi ở một góc bàn, đang nhàn nhã ăn hoa quả, nghe Lương Mỹ nói vậy cũng rất hào hứng đáp lại: “Hay đó, em muốn chơi trò gì?” Tào Khê từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một đĩa hoa quả khác: “Chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi” Phó Tiểu Hinh cũng mỉm cười: “Trò đó hay đấy!” Lương Mỹ quay sang đằng sau nhìn Lương Đông. Mới vừa rồi hắn ta là người ăn cuối cùng nên bị mọi người phạt đi rửa bát. Thật ra thì người ăn cuối cùng là Phó Tiểu Hinh, nhưng vì một vài lý do mà người chịu phạt lại là Lương Đông. Triệu Tử Thiêm thì không có ý kiến gì, dù sao người phải rửa bát cũng không phải là cậu. Lương Mỹ và Tào Khê vì muốn tạo cơ hội cho Lương Đông thể hiện sự ga lăng của mình cho Phó Tiểu Hinh thấy, cho nên mới nói hắn ta đi rửa bát. Còn Phó Tiểu Hinh, lúc đầu cũng từ chối hai ba câu. Lương Đông thấy để khách rửa bát thì không hay cho lắm. Mặc dù trong lòng ngàn lần không muốn, nhưng vẫn lịch sự nhận việc mà ai cũng đùn đẩy kia về phía mình. “Anh họ, lấy một cái vỏ chai qua đây đi!” Lương Đông khó chịu, bây giờ hắn thật sự rất khó chịu. Kế hoạch muốn làm cho Triệu Tử Thiêm bất ngờ, hôm nay vì Phó Tiểu Hinh mà đổ bể hết. Bây giờ còn phải đi rửa bát thay cô ta. Đến cuối cùng đây thì bị em họ hắn sai vặt. Bởi vì không muốn phá vỡ bầu không khí, nên khi Lương Đông cầm vỏ chai đi ra cũng phải cố gắng mỉm cười. Tào Khê đặt một cái vỏ chai thủy tinh ở giữa bàn. Lương Mỹ vươn tay, xoay chiếc vỏ chai đó. Kết quả chiếc vỏ chai chĩa thẳng về phía Lương Đông. Triệu Tử Thiêm có vẻ khoái chí lắm, thấy người chơi đầu tiên là Lương Đông thì khóe miệng liền nhếch lên, hai mắt có độ cung hiện rõ trên gương mặt: “Là ông chủ Lương, ông chủ Lương của chúng ta. Nói đi mạo hiểm hay nói thật!” Lương Đông thấy bộ dạng đáng đánh kia của Triệu Tử Thiêm thì cũng chỉ liếc nhìn cậu một cái, mở miệng trả lời: “Nói thật!” Tào Khê chỉ tay về phía Lương Đông: “Nói thật sao, vậy để em hỏi…” Tào Khê nói đến đây, làm ra bộ dạng nghĩ ngợi một chút: “Trong số những người ở đây, có người anh thích hay không?” Hỏi câu này, bởi vì muốn giúp Lương Đông. Cô muốn để cho hắn ta có cơ hội thổ lộ với cô gái kia. Nhưng khi Lương Đông không cần suy nghĩ, mà trả lời có. Tròng lòng cô liền có chút buồn bực. Lương Mỹ thấy biểu hiện của bạn thân như vậy, cũng có lòng tốt mà lên tiếng an ủi: “Cậu hỏi như vậy cũng hỏi, phải hỏi anh họ mình rằng ở đây có người anh ấy yêu hay không. Thích với yêu khác nhau nha. Chắc chắn, người anh ấy thích ở đây là mình rồi” Nói đến đây Lương Mỹ liền quay sang Lương Đông: “Phải không anh họ?” Lương Đông chỉ nhìn Lương Mỹ rồi cười. Thật ra thì, ý của Lương Đông cũng chính là như vậy. Lương Đông đưa tay xoay chai thủy tinh trên mặt bàn. Trùng hợp là, chai thủy tinh đó lại một lần nữa dừng ở chỗ hắn. Triệu Tử Thiêm đang ăn một miếng táo, thấy thế cũng phải bật cười. Một miếng táo chưa nhai xong đã chui tọt xuống cổ họng, khiến cho cậu phải ho khan vài tiếng. Phó Tiểu Hinh nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, lần này cô ấy không lấy khăn giấy đưa qua cho cậu. Mà đứng dậy đi về phía sau vỗ lưng cho Triệu Tử Thiêm: “Anh không sao chứ?” Lương Đông cũng định đi đến vỗ lưng cho Triệu Tử Thiêm, nhưng mà chỉ trách rằng hắn ngồi xa hơn người ta. Cho nên đã bị người ta giành mất chỗ, chỉ còn biết đen mặt đưa cốc nước cho Triệu Tử Thiêm: “Em ăn uống kiểu gì vậy?” Triệu Tử Thiêm không để ý đến vẻ mặt của Lương Đông, chỉ quay sang sau lưng kéo tay Phó Tiểu Hinh xuống. Rồi tiếp tục trêu đùa: “Mọi người sao thế, chỉ bị sặc mà thôi, miếng táo trơn quá. Tiếp tục, tiếp tục chơi đi. Nào, Đông ca nói thật hay mạo hiểm?” Lương Đông bực bội: “Nói thật!” Triệu Tử Thiêm hí hửng, vội vàng lên tiếng trước: “Lần này mọi người để tôi hỏi. Có phải mẫu người yêu lý tưởng của anh giống như Tào Khê hay không?” Vừa mới rồi, lúc ngồi ăn Triệu Tử Thiêm có để ý Tào Khê luôn nhìn trộm Lương Đông. Trong lòng cậu nghĩ, có lẽ rằng cô ấy thích Lương Đông. Triệu Tử Thiêm thấy Tào Khê là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa tính tình lại rất thẳng thắn. Cho nên cũng muốn giúp cô ấy một tay. Câu hỏi này của Triệu Tử Thiêm, khiến cho mọi người đều rơi vào im lặng. Tào Khê im lặng, bởi vì cô ấy rất muốn nghe câu trả lời của Lương Đông. Lương Đông im lặng, bởi vì hắn không biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Hắn biết Tào Khê thích hắn, nhưng mà nếu như bây giờ nói không, chắc chắn cả hai sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Mà nói có thì lại càng khó xử hơn. Sau phút im lặng, Lương Mỹ liền lên tiếng giải vây: “Ây, không phải đâu. Mấy ngày trước em còn hỏi anh ấy, hình mẫu lý tưởng của anh ấy như thế nào” Nói đến đây Lương Mỹ quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm: “Anh biết anh ấy nói thế nào không?” Triệu Tử Thiêm cười cười lắc đầu. Lương Mỹ tiếp lời: “Rất đặc biệt nha. Anh ấy nói mắt phải to, mắt to thì cũng đúng đi. Nhưng mà, anh ấy còn nói cô gái đó phải có làn da khỏe khoắn, màu lúa mạch, anh ấy mới thích. Lúc đó, em còn nghĩ có phải anh ấy sau này sẽ tìm một nữ vận động viên thể thao hay không. Ha ha..” Lương Mỹ quay sang hỏi Lương Đông: “Có phải vậy không anh họ?” Lương Đông vốn không biết trả lời thế nào, bây giờ em họ hắn nói thay hắn, thì đúng là tìm được một chiếc phao cứu sinh rồi, cho nên liền gật đầu trả lời: “Ừ!” Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông, đôi mắt tinh nghịch, xấu xa dò xét hắn một lượt, rồi đưa tay quay chai thủy tinh, vừa quay vừa nói: “Không ngờ khẩu vị nặng như vậy. Ha ha!” Chai thủy tinh dừng ở trước Phó Tiểu Hinh. Lương Mỹ hỏi Phó Tiểu Hinh chọn nói thật hay mạo hiểm. Cô ấy chọn nói thật. Lương Mỹ hỏi trong số những người ở đây, có người cô ấy thích hay không. Phó Tiểu Hinh nghe đến đây thì đỏ mặt, ánh mắt khẽ liếc sang Triệu Tử Thiêm bên cạnh. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm kia lại không để ý đến cô ta, bởi vì lúc này cậu ấy đang nhắn tin cho ai đó. Một màn kia, không lọt vào mắt người cần nhìn. Nhưng lại lọt vào mắt người không muốn nhìn, đó chính là Lương Đông. Hắn thấy Phó Tiểu Hinh như vậy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu. Giống như là, có một vật gì đó đè nặng trong lòng hắn vậy. Phó Tiểu Hinh cứ chần chừ mãi không chịu trả lời, Tào Khê ngồi bên cạnh cũng có chút sốt ruột hỏi “Có hay không vậy?” Phó Tiểu Hinh không nói gì, chỉ e lệ gật đầu. Một bàn lăm người, thì có đến bốn người biết rõ ràng Phó Tiểu Hinh thích ai trong số này. Nhưng chỉ có duy nhất, một người là Triệu Tử Thiêm hoàn toàn không biết. Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ, người Phó Tiểu Hinh thích là Lương Đông. Bởi vì lúc ngồi ăn cơm, hai người họ ngồi chung với nhau. Thỉnh thoảng trên bàn ăn, cô ấy lại chủ động bắt chuyện với Lương Đông. Hơn nữa, Lương Đông muốn tiền có tiền, muốn đẹp trai có đẹp trai. Mới là sinh viên đã mở một cửa tiệm. Cô ấy thích Lương Đông cũng là chuyện đương nhiên. Phó Tiểu Hinh xoay chai thủy tinh, chai thủy tinh sau nhiều lần quay tròn, cuối cùng dừng lại trước chỗ ngồi của Triệu Tử Thiêm. Vừa hay, cô cũng muốn hỏi Triệu Tử Thiêm một câu. Muốn hỏi xem, trong số những người ở đây, có người cậu ấy thích hay không. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm lại chọn mạo hiểm. Tào Khê nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, liền vui vẻ: “Mạo hiểm, mạo hiểm sao? Được đấy, nãy giờ toàn nói thật!” Lương Mỹ định đứng dậy, đi đến phía quầy rượu: “Hay là phạt anh ấy uống vài chén rượu đi!” Triệu Tử Thiêm nghe đến rượu thì trợn mắt, tửu lượng của cậu vốn dĩ không tốt. Một chén gục ngay: “Cái gì, uống rượu sao? Chọn cái khác đi, tửu lượng của anh rất kém!” Tào Khê lắc đầu:
“Không được đâu, phải uống!” Thấy vẻ mặt đáng thương của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông cũng cảm thấy đau lòng. Lần trước đã thấy Triệu Tử Thiêm say một lần, cho nên hắn cũng không có ý định nhìn thấy bộ dáng đó lần nữa. Vì thế cũng mở miệng nói thay Triệu Tử Thiêm: “Thôi, cậu ấy không uống được đâu. Chúng ta tìm cái khác đi!” Lương Đông đã nói vậy, Tào Khê và Lương Mỹ cũng không ép Triệu Tử Thiêm nữa. Đúng lúc này, Phó Tiểu Hinh lên tiếng: “Vậy anh Tử Thiêm hát một bài đi!” Tào Khê nghe thấy thế, vội phản bác: “Hát một bài thôi sao, dễ dàng…” Tào Khê còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã ngắt lời cô ấy: “Hát một bài cũng được đó!” Hát hò đối với Triệu Tử Thiêm thì không có vấn đề gì: “Được được vậy tôi hát một bài, tôi hát bài…Người ấy không hiểu” “Người ấy để lại cho tôi bóng lưng, Chuyện yêu đương một chữ cũng không nhắc tới Hại tôi khóc đến đôi mắt cũng đỏ hoe. Lời nói dối của người ấy mà tôi lại nghe đến cảm động thế sao, Người ấy không chỉ một lần lừa dối tôi. Chẳng đáng giá chút nào khi tôi lại vì người ấy mà đau lòng. Người ấy không hiểu lòng tôi lại còn giả vờ lạnh lùng, Người ấy không hiểu tình yêu nên mới đem nó thành trò chơi, Người ấy không hiểu làm sao mới thể hiện được yêu thương, Ngoại trừ lời xin lỗi cũng chỉ có tiếng thở dài ai oán. Người ấy không hiểu trái tim tôi vì sao khóc thầm, Hít thở khó khăn đến sắp không thể hô hấp mất rồi. Người ấy không hiểu lòng tôi!” Đây không phải là lần đầu tiên Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm hát, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chân chính ngồi đối diện nhìn Triệu Tử Thiêm, nhìn cậu ấy hát. Giống như là, Triệu Tử Thiêm chỉ hát cho một mình hắn nghe. Giống như là, ngay lúc này đây, trong tiệm ăn này, chỉ có một mình hắn và Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hát rất hay, cậu ấy hát hay đến mức Lương Đông như đang bước vào từng ca từ trong bài hát của Triệu Tử Thiêm. ‘Người ấy để lại cho tôi bóng lưng’. Lần đầu tiên Lương Đông gặp Triệu Tử Thiêm, cậu ấy cũng để lại cho hắn một bóng lưng. Người ấy không hiểu lòng tôi. Người ấy không hiểu lòng tôi… Đến ngay cả Lương Đông cũng không hiểu bản thân mình. Triệu Tử Thiêm hát rất hay, cậu ấy hát hay đến mức Phó Tiểu Hinh như đang bước vào từng ca từ trong bài hát của Triệu Tử Thiêm. ‘Hít thở khó khăn đến sắp không thể hô hấp mất rồi”. Lần đầu tiên Phó Tiểu Hinh gặp Triệu Tử Thiêm, cậu ấy đã khiến cho trái tim cô ngừng đập. Khoảnh khắc hai tay chạm nhau khi mở cửa taxi, đã khiến cho cô hít thở khó khăn, hô hấp loạn nhịp. Người ấy không hiểu lòng tôi. Người ấy không hiểu lòng tôi… Triệu Tử Thiêm không hiểu lòng cô. Triệu Tử Thiêm hát rất hay, cậu ấy hát hay đến mức Tào Khê như đang bước vào từng ca từ trong bài hát của Triệu Tử Thiêm. ‘Chuyện yêu đương một chữ cũng không nhắc tới”. Tào Khê tin, với những hành động cũng như biểu hiện của cô một tháng nay, Lương Đông cho dù là kẻ ngốc cũng có thể hiểu ra tình cảm của cô. Nhưng hắn ta, lại không đề cập đến vấn đề này. Người ấy không hiểu lòng tôi. Người ấy không hiểu lòng tôi… Lương Đông thật sự không hiểu lòng cô, hay là đã hiểu nhưng vờ như không hiểu? Triệu Tử Thiêm hát rất hay, cậu ấy hát hay đến mức Lương Mỹ như đang bước vào từng ca từ trong bài hát của Triệu Tử Thiêm. ‘Người ấy không hiểu lòng tôi’. Đến khi nào cô mới có một người để nói người ấy không hiểu lòng tôi… Triệu Tử Thiêm hát xong, không gian liền trở nên yên tĩnh lạ thường. Bây giờ cậu mới phát hiện ra, mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm. Triệu Tử Thiêm giật mình, sau đó cười lớn. Phá tan bầu không khí này: “Ha ha, hát hay như vậy sao?” Lương Mỹ là người đầu tiên thoát ra được khỏi sự trầm mặc. Nghe Triệu Tử Thiêm nói, liền đưa một ngón tay cái lên trước mặt: “Anh hát hay thật đó!” Tào Khê tiếp lời: “Bài hát này rất có ý nghĩa!” Phó Tiểu Hinh nhìn Triệu Tử Thiêm, ánh mắt mang theo sự yêu thương: “Lần sau anh hát cho em nghe nữa nhá!” Triệu Tử Thiêm cười cười. Được mọi người khen, cậu đương nhiên cảm thấy hư vinh. Đôi mắt sớm đã híp lại: “Cám ơn, cám ơn” Triệu Tử Thiêm nói đến đây, liền quay sang nhìn Phó Tiểu Hinh: “Được được, có dịp sẽ hát cho em nghe!”. Phó Tiểu Hinh thấy Triệu Tử Thiêm đáp ứng, trong lòng âm thầm quyết tâm hơn. Thật ra thì Triệu Tử Thiêm, chỉ trả lời cho có lệ. Không suy nghĩ nhiều, càng không nghĩ câu này của cậu lại làm cho hai người hiểu lầm. Từ lúc Phó Tiểu Hinh nói Triệu Tử Thiêm hát cho cô ấy nghe, trong lòng Lương Đông liền khó chịu khác thường. Nhưng khi nghe Triệu Tử Thiêm đồng ý, sự khó chịu của Lương Đông càng dâng cao hơn. Từ khó chịu trở thành... Bực tức! Từ khi nào thì, Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh thân thiết như vậy, thân thiết đến mức hát cho nhau nghe. Lương Đông đứng lên, đi vào trong bếp. Lúc hắn vừa bước được khoảng hai ba bước, Triệu Tử Thiêm đã gọi hắn lại: “Này Đông ca, em hát có hay không?” Lương Đông nghe thấy, nhưng không nói gì chỉ đi vào trong bếp. Rót một cốc nước uống. Triệu Tử Thiêm cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn. Tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng ba cô gái. Triệu Tử Thiêm rất quan tâm Lương Đông, nhưng cậu ấy lại không biết hành động vô tâm này của mình, sẽ khiến cho Lương Đông đau lòng, khiến cho hắn đáng thương ngồi uống nước lạnh trong một góc, nhìn cậu ta hớn hở khi được ba cô gái vây quanh. Có lẽ, chính Triệu Tử Thiêm cũng nên phải nghĩ lại lời mình vừa hát ‘Người ấy không hiểu làm sao mới thể hiện được yêu thương’. Câu này, có phải rất hợp với Triệu Tử Thiêm hiện tại hay không?.
|
||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools
Nắng Hạn Gặp Mưa Rào << Trước <<>> Sau >> Đi nhanh : /202 GO Like ủng hộ : Chương 35: Lặng Lẽ Thay Đổi “Mỹ Mỹ, trễ rồi về thôi!” Tào Khê quay sang nói với Lương Mỹ. Lương Mỹ ở cùng phòng trọ với Tào Khê, cho nên tối nào cô ấy cũng đến quán lẩu, một phần là vì muốn gặp Lương Đông, một phần là cùng về với Lương Mỹ. Triệu Tử Thiêm nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện ra đã gần chín giờ, cho nên cũng mở miệng nói: “Đúng vậy, chúng ta cũng về thôi!” Lương Mỹ và Tào Khê đi trước. Trong quán lúc này chỉ còn lại ba người. Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh đứng ở bên ngoài quán, đợi Lương Đông khóa cửa. Lúc Lương Đông bước ra ngoài, nhìn thấy Phó Tiểu Hinh và Triệu Tử Thiêm cười nói rất vui vẻ. Bởi vì, hắn đứng cách xa bọn họ, cho nên không thể nghe thấy bọn họ nói cái gì. Nhưng nhìn qua biểu hiện vui vẻ của Triệu Tử Thiêm, cũng như vẻ mặt xấu hổ của Phó Tiểu Hinh, hắn cũng phần nào đoán ra. Một màn này, khiến cho Lương Đông rất khó chịu. Cái kiểu hớn hở kia của Triệu Tử Thiêm thật sự đáng đánh đòn. Lương Đông cứ đứng trong quán, nhìn ra phía bên ngoài. Triệu Tử Thiêm đợi mãi không thấy Lương Đông ra, liền quay lại xem hắn làm cái gì. Cậu cứ tưởng Lương Đông còn bận việc gì trong quán, nhưng lúc quay lại thì thấy hắn ta đang đứng im một chỗ, không biết nhìn cái gì: “Đông ca, Đông ca…” Triệu Tử Thiêm gọi hai tiếng, Lương Đông vẫn không có ý định trả lời. Vì thế mà, cậu liền chạy về phía hắn: “Nhìn cái gì vậy?” Lúc Triệu Tử Thiêm chạy về phía hắn, Lương Đông mới phát hiện ra nãy giờ mình thất thần. Vì thế mau chóng cầm chìa khóa, khóa cửa lại rồi cùng Triệu Tử Thiêm đi ra ngoài. Người Lương Đông nhìn là Triệu Tử Thiêm, nhưng Triệu Tử Thiêm nghĩ người hắn nhìn là Phó Tiểu Hinh. Triệu Tử Thiêm nghĩ rằng, Lương Đông nhất định là có tình cảm với cô ấy. Cho nên, lúc ba người đi bộ trên đường cái, Phó Tiểu Hinh đi ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm, cậu liền lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu Hinh, em đi vào bên trong đi, đi bên ngoài nguy hiểm lắm!” Triệu Tử Thiêm muốn để cho Phó Tiểu Hinh đi cạnh Lương Đông. Nhưng Lương Đông và Phó Tiểu Hinh lại nghĩ, Triệu Tử Thiêm là đang lo lắng cho Phó Tiểu Hinh. Được quan tâm, Phó Tiểu Hinh đương nhiên là cảm thấy vui sướng trong lòng. Còn Lương Đông, thì lại trái ngược với cô ấy. Một tiếng Tiểu Hinh kia, Triệu Tử Thiêm gọi ra thật thân thiết. Bây giờ lại còn công khai quan tâm đến cô ấy như vậy, có kẻ ngốc mới không nhìn ra được Triệu Tử Thiêm muốn cái gì. Nhưng mà, Triệu Tử Thiêm lại chính là kẻ ngốc. “Đông ca, lần sau muốn ăn lẩu thịt bò!” Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa huýt sáo, vui vẻ mở miệng. Lương Đông đi giữa hai người, nghe Triệu Tử Thiêm đột nhiên nói chuyện với mình, trong lòng hắn có chút vui sướng: “Vậy lần sau anh sẽ nói Lương Mỹ làm!” Triệu Tử Thiêm cười cười, liếc mắt nhìn Lương Đông: “Nói thật đi, bữa lẩu thập cẩm ngày hôm nay là Lương Mỹ làm đúng không? Anh làm sao mà nấu ngon như thế được!” Lương Đông biết, bây giờ hắn có nói rằng hắn làm, Triệu Tử Thiêm cũng không tin, cho nên chỉ mỉm cười không nói gì. Nhưng nụ cười của hắn liền cứng lại khi nghe Phó Tiểu Hinh nói ra câu kia: “Anh Tử Thiêm, lần sau đi ăn nhớ gọi em đi cùng. Bữa lẩu hôm nay quả thực rất ngon!” Cơ hội có, Phó Tiểu Hinh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Triệu Tử Thiêm nghe Phó Tiểu Hinh nói vậy liền âm thầm hiểu rằng cô ấy muốn gặp Lương Đông nhiều hơn, vì thế cũng vui vẻ đồng ý: “Được được, khi nào đi sẽ gọi em!” Tâm trạng của Lương Đông vốn dĩ đã cảm thấy khá lên, nhưng khi nghe lời này của Triệu Tử Thiêm liền xấu đi rất nhiều. Vì thế mà, cả một đường đi chỉ có mỗi mình Phó Tiểu Hinh và Triệu Tử Thiêm trò chuyện với nhau. “Anh Tử Thiêm hát thật hay” “Ây. Cũng bình thường mà thôi!” … “Cái gì, cái gì. Là thật thế sao?” “Ha ha, đúng là như thế. Em không tin được đâu…” Một đường vui vẻ… Chỉ có mình Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh Một đường đau lòng, chỉ có duy nhất Lương Đông. Một đường buồn bực, cũng chỉ duy mình hắn. Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh có vẻ nói chuyện rất hợp. Bọn họ ngay cả một con mèo nhà hàng xóm, cũng có thể đem ra kể thành chuyện cười. Vậy mà, Triệu Tử Thiêm chẳng thèm để ý đến Lương Đông. Khiến cho sắc mặt của hắn càng ngày càng xấu đi. ___ Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đưa Phó Tiểu Hinh về đến tận ký túc xá nữ, rồi hai người cùng nhau trở về. Triệu Tử Thiêm luôn để ý đến Lương Đông, từ lúc bước ra khỏi quán lẩu sắc mặt hắn ta vẫn không được tốt. Nhưng ngại bên cạnh có Phó Tiểu Hinh nên cậu không muốn nhắc tới. Bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, Triệu Tử Thiêm mới hỏi hắn. Triệu Tử Thiêm đang đi ở bên phải Lương Đông, lúc này liền đi sang bên trái hắn: “Đông ca, Đông ca cười một cái đi!” Lương Đông không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi trên đường. Triệu Tử Thiêm lại bước lên phía trước, từ bên trái đi sang bên phải Lương Đông: “Ông chủ Lương hôm nay tính nhầm tiền sao. Sao gương mặt khó coi như vậy?” Lương Đông không để ý đến Triệu Tử Thiêm, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu. Triệu Tử Thiêm đi lên trước, bước giật lùi ở trước mặt hắn. Nhìn hắn cười cười rồi khẽ hát: “Muốn nhìn thấy anh cười Muốn được cùng anh vui đùa Muốn ôm lấy anh trong vòng tay Mới giây trước còn đỏ mặt vì cãi vã Mới giây sau lại đã vui vẻ làm lành rồi
…” Lương Đông không ngờ tới là Triệu Tử Thiêm sẽ hát. Bây giờ, hắn có thể chắc chắn là… Triệu Tử Thiêm chỉ hát cho một mình hắn nghe. Bởi vì lúc này đây, cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Lương Đông có thể thấy, bóng dáng của hắn phản chiếu trong đôi mắt màu nâu đậm kia của Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà khi phát hiện ra, Triệu Tử Thiêm đang nhìn hắn, Lương Đông liền không hiểu tại sao lại bật cười, mau chóng quay sang chỗ khác. Triệu Tử Thiêm thấy hắn cười thì ngừng hát, đi đến bên cạnh hắn nói: “Đông ca, Đông ca cười một cái nữa đi!” Lương Đông lại đanh mặt, không thèm để ý đến Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm lại áp dụng cách cũ, đi lùi ở trước mặt hắn hát: “Muốn nhìn thấy anh cười … A” Lúc Lương Đông nhìn sang, đã thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ở dưới đất. Giây phút thấy gương mặt Triệu Tử Thiêm nhăn nhó vì đau đớn, trái tim Lương Đông liền thắt lại. Hắn vội vã đi đến đỡ Triệu Tử Thiêm dậy: “Có sao không?” Đương nhiên là có sao, mông của cậu hiện tại vẫn còn đang đau buốt đây. Hình như là ngồi phải viên đá rồi. Nhưng mà, khi thấy Lương Đông chịu nói chuyện với mình, Triệu Tử Thiêm liền gạt nỗi đau đó qua một bên, cười cười nói với hắn: “Không sao, không sao” Đỡ Triệu Tử Thiêm dậy, Lương Đông phát hiện ra có một viên gạch vỡ ở dưới mông cậu ta. Nhìn đến phía sau quần của Triệu Tử Thiêm bị thủng một lỗ nhỏ, Lương Đông vừa buồn cười vừa đau lòng: “Đi không chịu nhìn đường, còn đi giật lùi. Bây giờ thì hay rồi, quần bị thủng lỗ, còn nói không sao!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy quần mình bị rách, liền hốt hoảng nhìn về phía sau mông. Quả thật là bị thủng một lỗ nhỏ, vội vàng lấy tay che chỗ đó vào, tức giận quát Lương Đông: “Anh còn cười được. Đau sắp chết rồi đây, ngồi vào viên gạch kia đó!” Lương Đông theo hướng chỉ tay của Triệu Tử Thiêm, nhìn viên gạch vỡ rồi nhìn về phía Triệu Tử Thiêm cố nén cười: “Em mà cẩn thận thì sẽ đến mức này sao?” Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái, không thèm nói gì nữa ôm mông đi thẳng về ký túc xá. Lương Đông ở phía sau, cũng không biết làm thế nào. Chỉ ôm miệng cười, cố gắng không phát ra tiếng khi nhìn thấy bộ dạng vừa đi vừa che chỗ rách phía sau mông kia của Triệu Tử Thiêm. Lúc Triệu Tử Thiêm đi qua phòng của Lương Đông, Lương Đông liền gọi cậu ta lại: “Chờ một chút!” Lương Đông mau chóng đi vào phòng, chạy đến phía bàn học của mình tìm thứ gì đó. Khương Chí Phong thấy thế liền hỏi: “Anh tìm cái gì thế?” Lương Đông cúi đầu, nhìn xuống ngăn tủ, vừa tìm thuốc mỡ vừa nói: “Thuốc mỡ. Cậu có thấy nó ở đâu không?” Khương Chí Phong ngồi trên ghế nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Vừa rồi Lỗi ca chơi bóng bị ngã, nên đã lấy thuốc đó…” Khương Chí Phong còn chưa nói hết câu, Lương Đông đã chạy đến chỗ cậu ấy hỏi: “Để đâu rồi?” Khương Chí Phong thấy bộ dạng sốt ruột của Lương Đông cũng giật mình: “Lỗi ca dùng hết, vứt vào thùng rác rồi!” Lương Đông nói lớn: “Hết rồi sao?” Khương Chí Phong đột nhiên bị quát, chỉ còn biết gật đầu. Lương Đông bực bội đi ra bên ngoài, Triệu Tử Thiêm gương mặt nhăn nhó, một tay vẫn để ở phía sau mông: “Sao?” Lương Đông muốn đưa thuốc mỡ cho Triệu Tử Thiêm, nhưng mà hết rồi, cho nên cũng không biết bây giờ phải nói cái gì: “Ừ… Không có gì đâu. Em ngủ ngon!” Triệu Tử Thiêm nghe câu này thì phát hỏa, Lương Đông nói cậu ở bên ngoài này đợi, hắn ta đi vào trong không biết làm cái gì. Đi ra liền nói chúc ngủ ngon. Chẳng lẽ, Lương Đông còn phải vào trong đó đánh răng, rửa mặt, chải tóc,… để cho bộ dạng hoàn mỹ nhất ra nói câu này với cậu sao? Chắc chắn là Lương Đông cố ý trêu chọc cậu: “Đông ca, anh thật hay nha. Anh không thấy em đang rất đau hay sao, mà còn trêu chọc cho được?” Lương Đông đưa tay ra phía sau gãi gãi đầu, cười nói: “Coi như hòa!” Triệu Tử Thiêm không nói câu nào, xoay người đi thẳng về phòng của mình. Lúc Triệu Tử Thiêm đi tắm, cậu có để ý phía sau mông bị tím một mảng nhỏ. Hiện tại chạm vào còn đau điếng cả người. Tối đến lên giường nằm cũng phải nằm nghiêng, không được thoải mái. Bởi vì ai mà cậu phải khốn khổ đến mức này. Coi như hòa? Cái gì gọi là coi như hòa. Cậu vốn dĩ không trêu chọc Lương Đông, vậy mà người nào đó còn mặt dày nói ra được lời kia. Ngày hôm nay, có một điều gì đó đang lặng lẽ hình thành trong lòng Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà điều này hình thành quá lặng lẽ, nó lặng lẽ đến mức ngay cả chính cậu cũng không nhận ra. Triệu Tử Thiêm tại sao muốn dỗ cho Lương Đông cười?
|