Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 40: Triệu Tử Thiêm Là Người Đầu Tiên Lương Đông ngủ một lúc, mở mắt ra phát hiện đã hơn ba giờ. Thấy mình vẫn còn nắm chặt nhúm tóc của Triệu Tử Thiêm trong tay, Lương Đông liền vội vàng buông ra. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn nhăn mặt, có lẽ hắn nắm tóc làm cho cậu ấy bị đau rồi.
Lương Đông đưa tay xoa nhẹ đầu của Triệu Tử Thiêm, khiến cho mái tóc của cậu ta vốn dĩ hơi rối lúc này còn bù xù hơn. Hắn nhìn Triệu Tử Thiêm vừa buồn cười vừa đau lòng, vì vậy quyết định bù đắp cho cậu.
Mấy ngày trước Lương Đông có xem được một bài viết dạy làm pizza trên mạng, cả buổi hôm nay hai người cũng chưa ăn uống gì, hiện tại cảm thấy hơi đói. Lương Đông liền đứng dậy đi vào phòng bếp, muốn làm một chiếc pizza.
Nhưng mà lúc bước vào bếp, lại phát hiện ra không có bột làm bánh cho nên hắn lại phải đội mưa chạy đến siêu thị cách đó không xa để mua bột về làm pizza cho Triệu Tử Thiêm ăn.
Lúc đến siêu thị mới nhìn thấy trên giá để có rất nhiều loại bột làm bánh, chỉ tính riêng bột mì thôi cũng có những mấy loại. Từ bột lúa mì, bột lúa mạch, bột hạt đậu, bột ngô, bột gạo… Nhìn sang bên cạnh, còn có cả bột bánh mì, bột bánh ngọt. Thật sự vô cùng đau đầu, thế cho nên, Lương Đông liền với lấy chiếc xe đẩy bên cạnh bỏ vào trong giỏ mỗi loại một gói.
Lúc lấy xong đẩy xe đi ra ngoài quầy tính tiền, nhân viên thu ngân nhìn thấy cũng hốt hoảng. Chiếc xe đẩy chất cao như núi, mà trong xe chỉ toàn là bột mì, cô gái đứng trong quầy thu ngân nhìn hắn với ánh mắt do dự:
“Anh lấy hết chỗ này sao?”
Lương Đông đưa tay lên gãi đầu, hắn nhìn đống bột mì trong xe đẩy cũng hơi ái ngại. Vừa rồi hắn sợ làm pizza còn cần cả gạo nên đã lấy luôn cả một bao gạo 10kg để vào trong cho chắc. Chỗ đồ trong xe kia cũng phải trên dưới 40kg, hắn không lái xe tới lát nữa cũng chưa biết cách khuân về như thế nào:
“Cô có biết loại bột nào dùng để làm pizza hay không?”
Cô gái thu ngân nhìn lướt qua chỗ bột Lương Đông đặt trong xe đẩy, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười:
“Chỗ chúng tôi có sẵn đế bánh để làm pizza, kích cỡ to nhỏ phù hợp, hơn nữa rất đảm bảo vệ sinh. Nếu như anh không muốn mất thời gian có thể mua đế bánh đó, còn không thì chỉ cần bột bánh mì là được, không cần phải lấy hết số bột ở chỗ này!”
Lương Đông không nghĩ là còn bán sẵn cả đế bánh pizza, hiện tại nghe cô gái thu ngân nói như vậy liền vội vàng hỏi lại:
“Còn bán riêng cả đế bánh nữa sao. Vậy thứ đó để ở chỗ nào?”
Cô gái ở quầy thu ngân nhìn vẻ sốt sắng của Lương Đông, trong lòng liền âm thầm nghĩ: người này nhất định là làm pizza cho bạn gái. Cho nên khi Lương Đông hỏi, cô gái này cũng rất lịch sự chỉ dẫn tận tình.
Lương Đông được một cô gái khác dẫn đến chỗ bán đế bánh pizza. Cô gái này vừa rồi cũng chứng kiến cảnh Lương Đông lúng túng lấy hết số bột mì ở trên kệ. Nhìn thấy chàng trai đi bên cạnh gương mặt rất điển trai, dáng người cao ráo, cả người toát ra hơi hướng giàu có. Đây đúng là điển hình của cao phú soái:
“Anh muốn làm mấy chiếc pizza”
Lương Đông nghĩ cô gái này chắc hẳn đang giúp hắn chọn loại đế pizza thích hợp, cho nên cũng thành thật trả lời:
“Tôi làm một chiếc thôi!”
Nghe đến đây, cô gái đi bên cạnh Lương Đông lại càng thấy hối tiếc hơn. Làm một cái, chắc chắn là làm cho bạn gái rồi. Người có điều kiện tốt như vậy không có bạn gái mới là lạ, vì thế liền cười quay lại hỏi Lương Đông:
“Anh làm cho người yêu phải không?”
“Hả?” Lương Đông cũng giật mình khi cô gái nói vậy. Nghĩ đến bộ dạng Triệu Tử Thiêm đang ngủ ở nhà, hắn lại khẽ cười. Cô gái kia vừa lúc nhìn thấy Lương Đông đang cười ngây ngô, liền chỉ cho hắn thấy chiếc đế pizza:
“Anh có muốn lấy loại này không…” Nói đến đây cô gái bên cạnh liền quay sang nhìn Lương Đông cười nhẹ: “Tôi đoán chắc chắn cô ấy sẽ thích!”
“Sao?” Lương Đông nhìn chiếc đế pizza màu trắng gạo làm bằng bột mì hình trái tim kia thì cũng giật mình. Hắn cứ tưởng là chỉ có hình tròn mà thôi, không ngờ lại có cả cái hình này nữa.
Cô gái bán hàng cầm lấy chiếc đế pizza hình trái tim nho nhỏ đó đưa đến trước mặt Lương Đông:
“Cái này bảy tệ!”
Lương Đông quay sang hỏi cô gái bên cạnh:
“Không có cái nào lớn hơn sao?”. Nhìn chiếc đế pizza kia chắc chắn không thể đủ cho hai người bọn họ ăn.
Cô gái bán hàng nhìn lên kệ hàng một chút rồi tỏ vẻ tiếc nuối:
“Hình trái tim chỉ còn mỗi cỡ này”
Lương Đông với tay lấy một chiếc đế pizza hình tròn to nhất ở trong đó, phải to như vậy hắn và Triệu Tử Thiêm mới có thể ăn đủ:
“Tôi lấy cái này!”
Lương Đông cầm đế pizza hình tròn cỡ lớn nhất ra ngoài quầy tính tiền. Lúc bước ra bên ngoài siêu thị, thấy mưa càng lớn hơn định quay vào bên trong mua một chiếc ô, nhưng mà nhìn xuống đồng hồ trên tay phát hiện ra sắp ba giờ rưỡi rồi, sợ Triệu Tử Thiêm sẽ đói cho nên Lương Đông liền ôm chiếc đế pizza đó vào ngực, xuyên qua màn mưa chạy về quán lẩu.
Rất nhanh Lương Đông đã về đến nơi, nhìn thấy Triệu Tử Thiêm vẫn đang ngủ, hắn liền mỉm cười mau chóng bước vào bếp.
Vừa rồi lúc chạy trong mưa, Lương Đông đã cố gắng nép vào những căn nhà có mái hiên, hoặc tán cây rộng lớn. Nhưng mà, cả người Lương Đông cũng vẫn ít nhiều bị dính nước mưa.
Lương Đông không để ý đến người mình có khó chịu hay không, hắn chỉ để ý đến thời gian. Muốn mau mau vào bếp làm pizza cho Triệu Tử Thiêm ăn.
Triệu Tử Thiêm nói muốn ăn thịt, cho nên Lương Đông liền lấy từ tủ lạnh ra các loại thịt mà quán có. Bắt đầu ướp gia vị, làm nước sốt cà chua, …. Lương Đông vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa không quên nhìn vào hướng dẫn trên điện thoại.
Lương Đông chính là một chàng trai khó tìm, vào bếp được, ra phòng khách được. Cho nên việc nấu ăn đối với Lương Đông mà nói cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng mà vậy, lần đầu làm pizza vẫn không thoát khỏi lúng túng.
Ví như lúc làm nước sốt đã lỡ bỏ vào đó quá nhiều tỏi, cho nên lại phải đổ chỗ nước sốt đó đi làm đợt khác. Hay là như khi bỏ thịt vào máy xay để xay nhuyễn, sợ máy xay phát ra tiếng động lớn, Lương Đông cứ phải vừa nhìn Triệu Tử Thiêm vừa hạn chế phát ra tiếng động nhất có thể.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Lương Đông phát hiện ra một điều rằng… không có lò nướng.
Lương Đông sau một hồi chật vật tìm ra cách giải quyết ở trên mạng, cuối cùng cũng chọn được phương án thích hợp nhất, chính là làm bằng chảo.
May mắn rằng Lương Mỹ lần trước có mua một chiếc chảo chống dính khá to, cho nên Lương Đông mới thuận lợi để được chiếc đế bánh pizza kia vào đó. Nếu còn không được, chỉ sợ lại phải một lần chạy ra siêu thị mua một chiếc đế bánh khác nhỏ hơn.
Lương Đông còn chưa làm pizza xong Triệu Tử Thiêm đã tỉnh lại.
Triệu Tử Thiêm xoa xoa đỉnh đầu, gương mặt cau có đi vào bếp xem Lương Đông làm cái gì:
“Anh làm gì vậy?”
Lương Đông giật mình, quay lại nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang ở phía sau hắn mắt nhắm mắt mở. Bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm thật sự rất đáng yêu:
“Làm pizza, có muốn ăn không?”
Triệu Tử Thiêm một tay xoa xoa đỉnh đầu, kỳ lạ từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu luôn cảm thấy rất đau đầu. Bước vào trong bếp, nhìn thấy một chiếc pizza đang đặt ở trong chảo, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Lương Đông:
“Anh làm sao?”
Lương Đông tắt bếp, bỏ pizza ra đĩa, vừa làm vừa trả lời Triệu Tử Thiêm:
“Em nghĩ anh mua pizza ở ngoài về rồi đặt lại vào trong chảo sao?”
Triệu Tử Thiêm đi theo Lương Đông ra bên ngoài:
“Đau đầu quá!”
“Hả…” Lương Đông nghe thấy câu này liền xoay người lai phía sau: “Đau đầu sao?”
Triệu Tử Thiêm ngồi xuống bàn, vẻ mặt đáng thương gật đầu:
“Đau lắm, vừa mới em mơ thấy có người túm tóc của em. Tỉnh dậy thì đau như vậy!”
Lương Đông đang uống nước, nghe lời này suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Vừa rồi lúc ngủ, quả thật là hắn đã nắm tóc của Triệu Tử Thiêm:
“Có người túm tóc em sao?”
Lương Đông quay lại đã thấy Triệu Tử Thiêm đang dùng tay bốc một miếng thịt ở trên chiếc pizza. Lương Đông cười cười, đi đến về phía cậu ta:
“Ngon không?”
Triệu Tử Thiêm đưa một ngón tay cái lên trước mặt Lương Đông. Lương Đông mãn nguyện cầm lấy con dao bên cạnh, bắt đầu cắt ra từng miếng. Triệu Tử Thiêm cũng rất phối hợp mà ngồi im đợi pizza được đưa tới miệng.
Triệu Tử Thiêm trong miệng vẫn còn pizza, ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông:
“Đây là pizza gì vậy?”
Lương Đông nãy giờ vẫn chưa ăn, chỉ ngồi ngắm Triệu Tử Thiêm:
“Em đoán xem!”
Triệu Tử Thiêm cắn thêm một miếng nữa, ngẫm nghĩ một lúc:
“Pizza thịt!’
Lương Đông bật cười, lấy một miếng pizza bắt đầu ăn thử. Thật sự cũng không tồi đâu:
“Anh làm cái này bán được không?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu lia lịa, trong miệng bởi vì bỏ quá nhiều pizza mà lúc này hai má liền phồng lên một chút. Lương Đông nhìn một màn này, liền thấy Triệu Tử Thiêm vô cùng giống một con sóc nhỏ ham ăn.
“Khi nào bạn anh đến?” Triệu Tử Thiêm với tay lấy một cốc nước cho lên miệng uống.
Lương Đông nhìn xuống đồng hồ trên tay: “Chắc khoảng hơn một tiếng nữa!”
“Ừ!” Triệu Tử Thiêm lại gật đầu tiếp tục ăn.
___
“Lý Vĩ, có muốn đi ăn lẩu hay không?” Ngô Lâm đứng ở ngoài lan can nhìn thấy Lý Vĩ đi học trở về thì cười nói.
Lý Vĩ nhìn xuống tờ quảng cáo đang cầm trên tay, nghe Ngô Lâm hỏi vậy thì đưa tờ quảng cáo đó lên trước mặt:
“Quán này phải không?”
Ngô Lâm khoanh tay trước ngực, gật đầu:
“Của ông chủ Lương đó!”
Lý Vĩ khó hiểu:
“Ông chủ Lương?”
Ngô Lâm cười ha ha:
“Là của Lương Đông!”
Lý Vĩ nghe đến đây liền giật mình: “Của Lương Đông sao? Vậy mà không thấy cậu ấy nói câu nào!”
Ngô Lâm khẽ đẩy gọng kính, gương mặt đồng cảm nói với Lý Vĩ:
“Ngay cả người trong phòng cậu ta còn không nói, chúng tôi cũng mới biết thôi!”
Lý Vĩ làm ra vẻ tức giận: “Phải phạt, phạt thật mạnh. Tôi nhất định phải đến xem!”
Ngô Lâm cười:
“Gọi người trong phòng cậu cùng đi đi!”
Lý Vĩ đưa tay làm ra dấu đồng ý, rồi biến mất ở trước cửa phòng 301.
Ba mươi phút sau.
Khương Chí Phong sau một hồi chọn lựa quần áo kỹ càng, cuối cùng cũng mãn nguyện đứng ở trước gương quay sang cười nói với anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi:
“Đi thôi!”
Ngô Lỗi dùng ánh mắt khinh bỉ trả lời Khương Chí Phong:
“Đi ăn một bữa thôi, ăn mặc đỏm dáng như thế làm cái gì?”
Hôm nay, Khương Chí Phong mặc một chiếc quần jean đen cùng áo sơ mi màu xám ngắn tay, chân đi giày tây màu bạc bóng loáng. Trái ngược với hai người đang ngồi ở trên giường, đều mặc quần đùi áo phông thoải mái.
“Anh thì biết cái gì, nói cho anh biết ở đó còn có em họ của Đông ca đó. Lần trước em xem qua ảnh rồi, vô cùng xinh đẹp. Đi gặp con gái nhà người ta, mà ăn mặc như các anh…” Nói đến đây, Khương Chí Phong lắc lắc đầu, trên tay cầm một chiếc nơ bướn màu đỏ ướm lên cổ, rồi mở miệng nói tiếp: “Em còn định đeo thêm cái này cho lịch sự nữa!”
Từ lúc nghe Khương Chí Phong nói ở đó có em họ của Lương Đông, lại còn vô cùng xinh đẹp. Ngô Lâm và Ngô Lỗi vốn dĩ ngồi trên giường liền phóng thẳng đến chỗ tủ quần áo, bắt đầu lục tung cái tủ đó lên chỉ để tìm ra một bộ ưng ý nhất.
Ba người ở phòng Lý Vĩ đi qua, nhìn thấy một màn này cũng giật mình. Lý Vĩ hỏi:
“Có phải đi ăn lẩu không vậy?”
Ngô Lỗi đang đứng trước gương buộc mớ tóc dài lại phía sau đầu. Thông qua gương nhỏ nhìn về phía ba người đang đứng ngoài cửa. Thấy bọn họ đều là một bộ dạng quần áo tùy tiện, quần đùi áo phông liền có lòng tốt mà nhắc nhở:
“Quán lẩu còn có con gái đó, các cậu ăn mặc như vậy không sợ dọa con gái người ta sao?”
Lý Vĩ khinh bỉ mở miệng:
“Cái gì chứ, chúng tôi cũng không phải là cởi truồng đến quán. Còn muốn phải ăn mặc lịch sự như thế nào nữa chứ?”
Khương Chí Phong cầm điện thoại đi đến trước mặt Lý Vĩ:
“Mặc như vậy có dọa người ta hay không?”
Đây là tấm hình Khương Chí Phong lấy trộm được từ máy của Lương Đông. Lý Vĩ vừa nhìn thấy trong điện thoại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vì thế cũng mau chóng chạy về phòng:
“Các cậu đợi chút, tôi về thay đồ. Ăn mặc như vậy đúng là không lịch sự cho lắm!”
Hiện tại ngoài cửa phòng chỉ còn Tạ Phi Tốn cùng Phó Hiền. Ngô Lỗi thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở:
“Hai người các cậu không định về thay đồ sao?”
Tạ Phi Tốn lắc đầu, Phó Hiền đứng bên cạnh cũng chỉ cười nhạt:
“Thôi không cần đâu”
Thế là sau mười phút đợi mọi người chuẩn bị, sáu người cũng có thể bước xuống cầu thang.
Lúc này đây bốn người ăn mặc vô cùng lịch sự. Còn hai người còn lại thì có chút tùy tiện
Ngô Lâm mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng bỏ vào cạp quần, thêm cả cặp kính cận mà cậu ta vẫn thường đeo, nhìn như thế nào cũng thấy là một thanh niên tri thức vô cùng nho nhã.
Ngô Lỗi thì trái ngược hoàn toàn, bởi vì mái tóc dài đang buộc ở phía sau gáy kia, mà hôm nay cậu ta chọn phối bộ đồ có chút bụi bặm, còn đặc biệt đeo thêm một chiếc vòng tay đinh tán, người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng nhầm là một ca sĩ nhạc rock.
Khương Chí Phong tuy không đến nỗi như hai người họ, nhưng mà trên cổ áo của cậu ta còn đặc biệt điểm nhấn thêm một chiếc nơ bướm màu đỏ. Đi đến một quán lẩu nhỏ mặc như vậy cũng thật sự là trang trọng quá mức.
Người nổi bật nhất trong đám bọn họ phải nhắc đến Lý Vĩ. Cậu ta không chọn phong cách thanh niên tri thức như Ngô Lâm, cũng không chọn phong cách minh tinh ca sĩ như Ngô Lỗi, càng không phải là kiểu quá mức trang trọng như Khương Chí Phong. Trên người cậu ta hiện tại, mặc nguyên một cây đen, quần âu đen, áo sơ mi đen, hơn nữa còn mang một cặp kính râm màu đen.
Tạ Phi Tốn nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười lên tiếng hỏi Lý Vĩ:
“Trời sắp tối rồi cậu còn mang kính đen, không sợ đi đường sẽ vấp ngã sao?”
Lý Vĩ thấy đám người đi cùng cứ dùng ánh mắt soi mói kiểu khó hiểu nhìn mình, trong lòng liền nghĩ bọn họ nhất định là đang ghen tị với phong cách này của cậu:
“Các cậu thật sự là không bắt kịp trao lưu mà, con gái bây giờ còn muốn kiểu tri thức như cậu” Nói đến đây Lý Vĩ liền đưa ngón tay chỉ về phía Ngô Lâm, “hay là kiểu ca sĩ minh tinh như cậu” ngón tay Lý Vĩ di chuyển sang hướng Ngô Lỗi, “Rồi còn kiểu lịch sự dởm này” Lý Vĩ đi tới bên cạnh Khương Chí Phong vỗ vỗ vai cậu ta. “Các cậu càng không phải!” ánh mắt Lý Vĩ chuyển hướng đến chỗ Tạ Phi Tốn và Phó Hiền, rồi chỉnh lại kính trên mặt, lạnh giọng nói:
“Phải là kiểu lạnh lùng, khốc một chút. Như vậy con gái mới thích, có hiểu không?”
Lý Vĩ nói đến đây, phía sau liền kéo đến một tràng cười của những người còn lại. Có điều bọn họ không biết, hôm nay ăn mặc đẹp như vậy cũng không gặp được Lương Mỹ, đả kích hơn chính là…không gặp được Lương Mỹ thì thôi, ít ra cũng nên gặp được một cô gái, nhưng đời không như là mơ, bọn họ lại gặp được một chàng trai.
___
Sáu người chậm rãi tiến vào quán lẩu, Lương Đông đã mở cửa sẵn đợi bọn họ. Vừa rồi Khương Chí Phong nhắn tin, sẽ có người bên phòng 301 đến nữa, nói Lương Đông chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút. Nhưng mà, từ phía xa nhìn đến chỗ bọn họ, hắn cũng phải giật mình tưởng là nhìn nhầm.
“Này, mọi người ăn mặc như vậy có phải là hơi quá không?” Lương Đông nhìn bốn người đang hớn hở đứng trước quán, chỉ có mỗi hai người đi phía sau kia là ăn mặc như người bình thường.
Phó Hiền nhịn cười đáp lời Lương Đông:
“Bọn họ nói ăn mặc như vậy mới lịch sự!”
Khương Chí Phong bước vào quán, liền phóng thẳng đến phòng bếp. Lúc này cậu ta bước đi rón rén lấp ở một góc muốn nhìn xem Lương Mỹ đang làm gì. Nhưng mà, chỉ nhìn thấy một bóng lưng, hơn nữa còn mặc đồ con trai, tóc tuy để dài chạm gáy, nhưng mà nhìn sao cũng không giống như cô gái có mái tóc dài như trong ảnh.
Lý Vĩ thấy Khương Chí Phong đi ra, bắt đầu hào hứng hỏi:
“Sao sao, có thấy gì không?”
Khương Chí Phong gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút nghi ngờ:
“Nhưng mà hình như mới đổi phong cách tomboy rồi!”
Ngô Lỗi liền nói:
“Phong cách tomboy sao, anh thích. Để anh vào xem!”
Đến lượt Ngô Lỗi rón rén đi vào. Cậu ta cũng chỉ nhìn thấy được một bóng lưng đang ở trong bếp tai đeo handphone, trong lòng âm thầm nghĩ, phong cách tomboy cũng không cần đến mức luyện đến thân thể cường tráng như vậy chứ.
Bởi vì Triệu Tử Thiêm tai đeo handphone, cho nên không phát hiện ra là có người đến. Hơn nữa, thân thể của cậu cũng không phải là quá mức cường tráng như Ngô Lỗi nghĩ, nếu là con gái có thân thể như Triệu Tử Thiêm thì quả thật là thân thể cường tráng, nhưng nếu là con trai như vậy là hoàn toàn bình thường.
Thấy Ngô Lỗi mang vẻ mặt nhăn nhó đi ra, Ngô Lâm liền hỏi ngay:
“Sao sao?”
Ngô Lỗi lắc đầu. Lương Đông đứng bên cạnh nãy giờ thấy mọi người cứ lần lượt đi vào trong thì vô cùng khó hiểu, cho nên mở miệng:
“Mấy người làm sao vậy?”
Lý Vĩ đứng bên cạnh nói thẳng ra lý do:
“Này Lương Đông, mau gọi em họ cậu ra đây đi!”
Lương Đông nhìn Lý Vĩ:
“Chiều này Lương Mỹ về rồi!”
Khương Chí Phong và Ngô Lỗi nghe vậy liền đồng loạt lên tiếng:
“Về rồi?”
“Thế người bên trong là ai?”
Lúc này, Triệu Tử Thiêm từ phòng bếp bước ra. Nhìn thấy có cả người trong phòng kí túc xá của mình liền hơi bất ngờ hỏi:
“Mọi người cũng đến đây sao?”
Trừ Khương Chí Phong, Ngô Lỗi và Lương Đông, bốn người còn lại không hẹn mà gặp đều cùng thốt ra ba tiếng:
“Triệu Tử Thiêm?”
Triệu Tử Thiêm giật mình, không cần đến mức bất ngờ như thế chứ:
“Ừ!”
“Sao cậu lại ở đây?” Lý Vĩ xoay người hỏi.
“Tôi ở đây từ chiều rồi"
Phó Hiền vẻ mặt nghi ngờ:
“Cậu cũng quen Lương Đông sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu. Lúc này mới phát hiện ra mấy người bên trong ăn mặc có chút kỳ lạ, liền mở miệng hỏi:
“Mấy người các cậu vừa đi đâu về sao?”
Mọi người rơi vào trầm mặc, lúc sau liền có tiếng cười khúc khích của Tạ Phi Tốn và Phó Hiền. Ngô Lâm, Ngô Lỗi, Khương Chí Phong và Lý Vĩ đều cảm thấy xấu hổ. Vì vậy Ngô Lỗi liền lên tiếng:
“Ăn thôi, ăn thôi. Bọn tôi đói rồi!”
Lúc ngồi vào bàn ăn, ba người Ngô Lâm, Ngô Lỗi và Lý Vĩ không quên liếc nhìn Khương Chí Phong, ánh mắt mang theo tia lửa như muốn đốt cháy cả người cậu ta.
Khương Chí Phong rùng mình, liền lảng sang chuyện khác, quay qua nói chuyện với Triệu Tử Thiêm:
“Em là Khương Chí Phong học khoa âm nhạc”
Triệu Tử Thiêm cũng vui vẻ đáp lại:
“Anh là Triệu Tử Thiêm học khoa diễn xuất!” Nói rồi, Triệu Tử Thiêm liền quay sang phía bên cạnh nhìn Ngô Lỗi: “Còn anh?”
Vừa rồi Ngô Lỗi còn tưởng nhầm Triệu Tử Thiêm là con gái, cho nên hiện tại nhìn thấy cậu ta vẫn còn có chút ngượng ngùng:
“Tôi sao? Tôi là Ngô Lỗi học chuyên ngành họa sĩ, cuối năm nay ra trường!”
Triệu Tử Thiêm vẫn không hiểu sao mấy người trong này lại ăn mặc lịch sự như vậy, cho nên liền có chút khó hiểu hỏi:
“Mọi người vừa mới đi đâu sao?”
Tạ Phi Tốn nhịn cười nãy giờ, lúc này cũng bộc phát mà nói rõ lý do cho bọn họ biết:
“Vừa rồi mấy người này còn tưởng nhầm cậu là em họ Lương Đông đó!”
Cả Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều không hẹn mà gặp đồng loạt lên tiếng:
“Cái gì?”
Phó Hiền ngồi bên cạnh phụ họa, quay sang nhìn Lương Đông
“Bọn họ ăn mặc đẹp như vậy, là muốn gặp em họ của cậu”
Triệu Tử Thiêm nghe đến đây cũng ít nhiều hiểu rõ:
“Mọi người… tưởng tôi là Lương Mỹ sao… Ha ha!”
Bốn người trong bàn đen mặt, Khương Chí Phong là người đầu tiên lên tiếng giải vây:
“Anh quen cả cô ấy nữa sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu:
“Đúng thế!”
Lý Vĩ ngồi bên cạnh quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Cậu quen Lương Đông khi nào vậy?”
Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một lúc:
“Lúc học hè… À là cái hôm đầu tập kịch đó!”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói thế, trong đầu lại xuất hiện bộ dáng của Triệu Tử Thiêm khi ấy. Lúc đó cậu ta từ phía sau lưng hắn chạy đến, hỏi hắn thích street dance không, rồi còn mời hắn nhảy cùng. Triệu Tử Thiêm ở thời điểm đó tóc còn chưa dài như thế này, da hình như cũng đen hơn trước một chút rồi. Nhưng mà đôi mắt kia, nhanh nhẹn có thần vẫn không hề thay đổi.
Đó không phải là lần đầu tiên Lương Đông gặp Triệu Tử Thiêm, lần đầu tiên hắn gặp cậu ta là khi nhà trường tổ chức một cuộc thi. Lúc đó, tuy chỉ nhìn thấy lướt qua gương mặt của cậu ta, nhưng cũng coi là lần đầu gặp mặt. Đó là lần đầu tiên Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm, không biết lần ấy cậu ta có thấy hắn hay không. Có thể không, hay cũng có thể có nhưng đã quên rồi!
“Thế mới cách đây khoảng hai tháng. Vậy mà anh biết cả em họ của anh ấy rồi. Em quen anh ấy lâu như vậy, còn chưa thấy anh ấy giới thiệu em họ cho em đâu!” Khương Chí Phong khẽ liếc nhìn Lương Đông.
Lương Đông chỉ cười đáp:
“Vậy cậu thường xuyên đến đây ủng hộ quán của tôi đi, tôi đảm bảo ngày nào cậu cũng được thấy Lương Mỹ!”
Khương Chí Phong cầm một chiếc đũa chỉ về phía Lương Đông:
“Là anh nói đó nha, chỉ sợ lúc ấy anh chê em phiền!”
Tạ Phi Tốn giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Đúng rồi, nhắc đến học hè mới nhớ. Lần đó cậu ở đâu?”
Triệu Tử Thiêm biết Tạ Phi Tốn đang nhắc đến chuyện gì. Lần ấy khi Tạ Phi Tốn biết Triệu Tử Thiêm ba ngày nữa mới trở về được, mà đã đến ngày bàn giao ký túc xá rồi, Tạ Phi Tốn cũng nói Triệu Tử Thiêm đến nhà mình ở, nhưng mà cậu chỉ cám ơn, rồi kiên quyết nói có thể tự sắp xếp được:
“Lần đó sao, ở nhà ông chủ Lương!”
“Lương Đông hả?” Cả năm người trên bàn đều không hẹn mà gặp cùng nói ra câu này. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới quen nhau lúc học hè, vậy mà khi ấy Triệu Tử Thiêm lại đồng ý đến ở nhà của Lương Đông.
Lương Đông thấy mọi người như thế, cũng có chút khó hiểu:
“Có gì không được sao?”
Lý Vĩ lắc đầu:
“Không phải”
Khương Chí Phong ngồi bên cạnh liền mở miệng:
“Lần đó ba anh em trong phòng còn nói muốn về quê anh chơi một chuyến. Anh liền gạt phăng qua một bên không thèm đề cập tới. Vậy mà… trời ơi thật đau lòng bọn em mà. Người đến ăn quán đầu tiên cũng không phải là bọn em nữa, anh Tử Thiêm số tốt quá vậy, vừa là người đến nhà Đông ca đầu tiên, vừa là người đến quán này ăn đầu tiên!”
Lương Đông nghe Khương Chí Phong nói như vậy cũng giật mình, nhưng mà rất nhanh liền che dấu biểu hiện đó bằng một nụ cười:
“Quê tôi có cái gì chơi vui đâu, hơn nữa nhà tôi cũng không phải Đại Thiêm đến đầu tiên, nhà đó xây lâu lắm rồi, cậu nghĩ Đại Thiêm có thể đến đầu tiên sao. Còn có quán lẩu này khai trương cách đây một tháng đó, ngay cả người đầu tiên đến ăn tôi cũng không nhớ là ai đấy!”
Ngoài miệng tuy nói ra rất sảng khoái, nhưng trong lòng Lương Đông lại giống như sóng cuộn dâng trào.
Hắn muốn biết... từ khi nào thì... hắn thích Triệu Tử Thiêm?
Từ khi nào thì hắn bắt đầu lo lắng cho cậu ta. Vì cậu ta không có chỗ ở mà không cần suy nghĩ nhiều đã lôi cậu ta đến nhà mình. Lương Đông nhớ rõ khi đó, mình chẳng khác nào tên lừa đảo, Triệu Tử Thiêm còn chưa đồng ý đã đẩy cậu ta vào xe taxi.
Ngay cả đến người hắn muốn bao tin quan trọng cũng là cậu ta. Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người đầu tiên đến quán ăn, nhưng cậu ta chính là người đầu tiên được ăn lẩu hắn làm, thậm chí món pizza mới chuẩn bị bày bán trọng tiệm, Triệu Tử Thiêm cũng là người đầu tiên thưởng thức nó.
Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người đầu tiên đánh thức hắn dậy vào mỗi sáng. Nhưng cậu ta lại là người đầu tiên đánh thức hắn dậy một cách dễ dàng, mà không bị hắn cáu gắt.
Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người đầu tiên khiến hắn suy nghĩ bận lòng, nhưng cậu ta lại là người đầu tiên khiến hắn để tâm nhiều nhất.
Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người hắn thích đầu tiên, nhưng cậu ta lại là người con trai hắn quan tâm nhất đầu tiên.
Và có thể Lương Đông hắn thật sự rất thích Triệu Tử Thiêm rồi.
Lương Đông không biết từ khi nào thì hắn thích Triệu Tử Thiêm, hắn cũng không biết Triệu Tử Thiêm từ người đầu tiên có thể trở thành người cuối cùng hay không. Nhưng hắn biết chắc một điều rằng…
Triệu Tử Thiêm ba từ này hắn sẽ không quên.
|
Chương 41: Vỡ Đầu Rồi
“Lương Đông, cậu mở quán không nói cho anh em biết, hôm nay cậu phải cạn ly này!”. Lý Vĩ ngồi trên ghế, rót một cốc bia đầy đưa đến trước mặt Lương Đông.
Nói về tửu lượng, Lương Đông coi như cũng không kém. Nhìn thấy cốc bia trước mặt kia, hắn cũng vui vẻ nhận lấy uống cạn.
Khương Chí Phong rót cho Lương Đông một cốc bia khác:
“Đông ca, cốc này là chúc mừng anh, nhà doanh nhân trẻ!”
Lương Đông nghe một câu nhà doanh nhân trẻ kia của Khương Chí Phong, trong lòng liền cảm thấy vui sướng. Vì thế cũng rất hào hứng mà uống cạn.
Hai cốc bia đầy, vẫn không thể làm gì được hắn. Mọi người tiếp tục ngồi xuống ăn uống.
Đột nhiên Ngô Lỗi nói:
“Uống bia không được, phải uống rượu mới được!”
Ngô Lâm bên cạnh cũng phụ họa:
“Đúng đúng! Phải uống rượu!”
Tạ Phi Tốn gật đầu, quay sang hỏi Lương Đông:
“Quán có rượu hay không?”
Hôm nay là ngày vui, cho nên Lương Đông cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời:
“Có, để tôi đi lấy!”
Lương Đông bước vào bên trong cầm ra hai chai rượu trong tủ thủy tinh. Triệu Tử Thiêm vốn là người có tửu lượng kém nhất trong hội, cho nên về rượu gì đó cậu căn bản không có hiểu biết nhiều cho lắm. Nhưng lúc quay sang nhìn qua chai rượu bên trái Lương Đông cầm, trong đầu liền hiện ra hình ảnh lần đó khi cậu đến nhầm quán bar kia.
Thân chai rất cao, nắp chai làm bằng thép chịu nhiệt, thứ nước bên trong có màu vàng rất giống bia. Và đặc biệt là nhãn dán in ở giữa chai rượu 'Barcadi 151’, Triệu Tử Thiêm càng hoảng hơn. Chai rượu kia, tốt nhất là cậu không nên động vào.
Lần đó Triệu Tử Thiêm vẫn còn nhớ, thứ cocktail Cuba gì đó Lương Đông nói chỉ bỏ một ít Barcadi vào thôi, vậy mà nó liền khiến cho cậu đi trên đường cũng không vững.
Lương Đông đặt hai chai rượu xuống bàn nhìn mọi người cười nói:
“Muốn uống chai nào?”
Phó Hiền nhìn hai chai rượu mà Lương Đông để trên bàn một lượt, phát hiện ra toàn là loại rượu nặng. Bởi vì không muốn lát nữa không về được, cho nên liền chọn loại nhẹ nhất trong hai loại đó:
“Uống Barcadi đi!”
“Hả?” Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì giật mình.
Khương Chí Phong mặc dù tửu lượng không kém như Triệu Tử Thiêm, nhưng mà cậu ta cũng chẳng biết nhiều về các loại rượu cho lắm, vì thế mới quay sang Lý Vĩ hỏi:
“Ở đây chai nào mạnh nhất?”
Lý Vĩ đánh giá hai chai rượu trước mặt, sau một hồi lại nhìn về phía Tạ Phi Tốn:
“Cậu nói xem chai nào mạnh”
Tạ Phi Tốn đưa tay chỉ về phía chai rượu thủy tinh trong suốt, trên nhãn chai in một loạt từ tiếng anh, ngẩng đầu lên hỏi Lương Đông:
“Everclear này cậu lấy ở đâu vậy?”
Lương Đông cười nhạt, loại rượu này Lương Đông đã có cơ hội uống thử. Lần trước, chị hắn từ Mĩ trở về có cầm theo hai chai Everclear. Loại rượu đó có thể nói là một trong số những loại rượu mạnh nhất thế giới, thậm chí để mua được thứ này cũng rất khó, bởi vì bán Everclear ở Mĩ được coi là bất hợp pháp.
Thứ rượu này không màu, không mùi, ngay cả vị cũng không có. Nhìn qua chỉ giống như là nước lọc, nhưng khi uống vào mới cảm nhận được giác quan trong người nóng bừng như lửa đốt.
“Loại này, lần trước khai trương quán chị tôi tặng!”
Tạ Phi Tốn suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng nói:
“Uống Bacradi đi!”
“Được!” Lương Đông gật đầu, bỏ chai Everclear qua một bên. Triệu Tử Thiêm thấy thế liền vội ngăn lại:
“Khoan đã, chai rượu kia mạnh lắm sao?”
Phó Hiền nhìn theo hướng chỉ tay của Triệu Tử Thiêm, gương mặt vẫn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc:
“Nếu cậu muốn uống thứ đó cũng được!”
Triệu Tử Thiêm đang định mở miệng nói muốn uống, bởi vì trong đầu cậu cứ nghĩ không có thứ nào nặng hơn Bacradi cả. Nhưng lúc này, Lương Đông ở bên cạnh đã cười ngăn cậu lại:
“Đừng uống thứ đó, thứ đó còn mạnh hơn cả Bacradi!”
“Hả?” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông, phát hiện ra ánh mắt của hắn mang theo ý cười. Đôi mắt Lương Đông giống như muốn nói, hắn hiểu rõ những gì cậu đang nghĩ vậy.
“Thật sao?” Triệu Tử Thiêm hỏi lại
Lương Đông xoa đầu Triệu Tử Thiêm rồi khẽ gật đầu. Triệu Tử Thiêm không hiểu, tại sao giờ phút này cậu lại có cảm giác rất yên tâm, giống như là những gì Lương Đông nói, Triệu Tử Thiêm sẽ tin tưởng vô điều kiện vậy.
Khương Chí Phong ngồi trên ghế, đưa tay lên bàn đập đập vài cái:
“Thế thì uống Everclear đi, em muốn thử uống cái đó!”
Ngô Lâm khẽ đẩy gọng kính:
“Tôi uống cái nào cũng được, miễn là đừng có nặng quá!”
Lý Vĩ nhìn chai rượu có nhãn dán Everclear kia một lúc, cuối cùng đưa tay với lấy chai rượu đó đưa lên trước mặt:
“Uống chai này đi, tôi muốn uống thử xem như thế nào”
Ngô Lỗi nhìn Lương Đông:
“Hay là uống cả hai đi”
Lương Đông thấy mỗi người muốn uống một loại, cho nên chiều theo ý của bọn họ:
“Được rồi, vậy thì uống cả hai đi. Ai muốn uống thứ nào thì tự chọn!”
Lương Đông, Ngô Lỗi, Phó Hiền và Tạ Phi Tốn uống Bacradi. Còn Khương Chí Phong, Lý Vĩ, Ngô Lâm mỗi người tự rót cho mình một ly Everclear.
Trên bàn lúc này chỉ còn mỗi Triệu Tử Thiêm vẫn đang phân vân không biết rót thứ nào vào cốc. Lương Đông với lấy một chai bia, đã mở sẵn nắp đưa đến trước mặt cậu:
“Em thì uống cái này!”
Ngô Lâm thấy vậy liền phản ứng lại ngay:
“Không được, Tử Thiêm cậu như thế là không được. Cậu nhìn xem mọi người ai cũng uống rượu, chỉ có mình cậu uống bia, như thế làm sao mà được?”
Khương Chí Phong ngồi bên cạnh cũng phụ họa:
“Đúng đúng! Anh làm thế là không được. Mau chọn một loại đi, chúng ta cùng nâng ly!”
“Này…” Triệu Tử Thiêm khó xử.
Trong lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa biết nên phải làm sao, Lương Đông đã ở bên cạnh cậu nói giúp:
“Thôi để em ấy uống bia được rồi, em ấy tửu lượng không được tốt!”
Phó Hiền thấy một màn trước mặt, cũng có lòng tốt nói giúp cho Triệu Tử Thiêm:
“Các cậu uống của mình đi, cậu ấy không uống được thì thôi!”
Phó Hiền dù sao cũng là người lớn tuổi nhất trong chỗ này, cho nên lời cậu ta nói ra mọi người ít nhiều cũng có điểm nể nang.
Triệu Tử Thiêm ngồi một lúc thì đi vào nhà vệ sinh, nhân lúc mọi người không để ý, Ngô Lỗi ngồi bên cạnh liền đổi cốc rượu Barcadi của mình thành cốc bia của Triệu Tử Thiêm.
Bởi vì, Barcadi có màu sắc khá giống bia, cho nên khi Triệu Tử Thiêm vừa ngồi vào bàn cũng không để ý cầm cốc rượu đó lên uống.
Barcadi vừa vào miệng, Triệu Tử Thiêm liền cảm thấy bất thường. Biết là mình đã uống nhầm, cho nên vội vã phun ra:
“Cái gì đây?”
Một màn đổi rượu của Ngô Lỗi vừa rồi, không thể qua khỏi mắt của Khương Chí Phong, hiện tại thấy Triệu Tử Thiêm không uống vào mà phun ra, trong đầu cậu liên lóe lên một ý tưởng, cầm lấy Everclear của mình đưa đến trước mặt Triệu Tử Thiêm:
“Này, anh mau uống đi!”
Everclear kia là thứ rượu không màu, không mùi, thậm chí là không vị, cho nên Triệu Tử Thiêm cứ tưởng nhầm là nước lọc, vì thế mới vội vàng cầm lấy cốc rượu trên tay Khương Chí Phong, đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
Lúc đầu không cảm thấy có cái gì lạ, nhưng mà nuốt qua cổ họng rồi mới cảm nhận được… cảm giác bùng cháy làn tràn khắp mọi giác quan.
Cả một màn đó, diễn ra quá nhanh cho nên Lương Đông không kịp ngăn cản hay làm bất cứ điều gì khác giúp Triệu Tử Thiêm. Lúc hắn quay lại, đã thấy cậu ta nhăn nhó ngồi im trên ghế.
“Ha ha…” Mọi người trong bàn, ngoại trừ Lương Đông những người khác thấy Triệu Tử Thiêm như vậy liền cười lớn.
Lương Đông liếc nhìn Khương Chí Phong nghiêm giọng nói:
“Cậu làm cái gì vậy, biết Đại Thiêm không uống được rượu mà còn làm thế…”
Khương Chí Phong cũng không để ý quá nhiều đến Lương Đông, lúc này cậu ta vẫn còn mải ôm bụng cười:
“Không ngờ anh Tử Thiêm lại ngốc như vậy!”
Lương Đông mau chóng đứng dậy đi vào trong bếp lấy giúp cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước lọc:
“Này, em uống đi!”
Triệu Tử Thiêm cổ họng nóng rát, khung cảnh trước mặt tất cả đều biến thành mơ hồ. Cho nên lúc đưa tay cầm lấy cốc nước của Lương Đông, cậu còn suýt chút nữa cầm hụt. Uống hết một cốc nước lọc, Triệu Tử Thiêm vẫn không cảm thấy đỡ hơn được chút nào, vì thế liền đưa lại cốc nước đó cho Lương Đông, mở miệng nói:
“Một cốc nữa”
Lương Đông không để ý nhiều, mau chóng đi vào trong bếp rót thêm một cốc nữa cho Triệu Tử Thiêm.
“Mọi người tiếp tục đi!” Lý Vĩ cầm một chén rượu đưa lên trước mặt, ý bảo mọi người tiếp tục uống.
Chính vì thế mà, cả bàn ăn lúc này chỉ có một mình Lương Đông chạy qua chạy lại lo cho Triệu Tử Thiêm.
Triệu Tử Thiêm uống rượu vào liền trở thành một kẻ rắc rối, lải nhải liên mồm. Thỉnh thoảng đang ngồi trên bàn còn định đưa tay không vào trong nồi lẩu để lấy thịt. Lương Đông thấy cảnh đó suýt chút nữa hất tung nồi lẩu đi, chỉ sợ cậu ta cho tay vào đó thì nguy.
Triệu Tử Thiêm muốn ăn tôm, Lương Đông ngồi bên cạnh giúp cậu ta lột vỏ. Nhưng mà thịt tôm không ăn, cậu ta cứ nhất định đòi ăn vỏ tôm. Hay rõ ràng là một miếng xương lợn lớn, cậu ta lại cứ ngồi một chỗ nhai nhai thứ đó đến gần mười phút.
Lương Đông ở trên bàn ăn vẫn không quên để ý đến Triệu Tử Thiêm. Mắt thấy cậu ta hiện tại đã gục xuống bàn, Lương Đông mới bớt lo lắng, tiếp tục cùng mọi người uống rượu.
Khoảng ba mươi phút sau, tám người trên bàn ăn ai cũng không thoát khỏi tình trạng say xỉn.
Lương Đông quay sang đẩy Triệu Tử Thiêm:
“Đại Thiêm, Đại Thiêm… mau tỉnh đi!”
Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi, cũng miễn cưỡng nhấc đầu, bước chân xiêu vẹo bước ra khỏi quán. Lúc bước xuống bậc thang, Triệu Tử Thiêm bị ngã lăn xuống đất, mọi người phía trước nhìn thấy một màn này chỉ biết đứng đó ôm bụng cười.
Lương Đông đang khóa cửa nghe thấy có tiếng động, lúc xoay người lại đã thấy Triệu Tử Thiêm nằm ở dưới đất, Lương Đông vội vã đi đến đỡ cậu ta dậy. Bởi vì có men say, cho nên lúc Lương Đông chạy đến chỗ Triệu Tử Thiêm phải mất một chút thời gian.
“Đông ca, ngã vỡ đầu rồi!” Triệu Tử Thiêm vẻ mặt đáng thương, dùng hai tay ôm chặt trước trán.
Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm ra, hắn cũng không nhìn rõ là cậu ta có bị thương hay không, nhưng hắn chắc chắn không bị chảy mau, vì thế chỉ xoa xoa chỗ đó một chút, rồi nói:
“Không sao đâu, chúng ta về thôi!”
Lương Đông đỡ Triệu Tử Thiêm đi trên đường, hai người say xỉn bước đi không vững, nhưng Lương Đông vẫn cố gắng không để cho Triệu Tử Thiêm bị ngã. Có lẽ, đây là bản năng…
Bản năng mang tên Triệu Tử Thiêm.
“Đông ca, ngã vỡ đầu ảnh hưởng đến mắt… không nhìn thấy cái gì cả?”
Triệu Tử Thiêm say đến mức không nhìn rõ mọi thứ, cho nên mới ngu ngốc nói ra những lời này.
Lương Đông dừng một chút, đi đến trước mặt xem xét vết thương của Triệu Tử Thiêm:
“Không sao, không sao đâu”
Triệu Tử Thiêm bên cạnh lắc đầu:
“Không đâu, nhất định là bị gì rồi… không nhìn thấy cái gì cả”
Lương Đông đưa tay để ở trên trán của Triệu Tử Thiêm:
“Như vậy có đỡ hơn chút nào không?”
Triệu Tử Thiêm ngừng làm loạn, gật đầu rồi tiếp tục đi tiếp. Vì thế mà, cả đường đi này Lương Đông luôn đặt tay lên trán của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà dựa cả người vào vai Lương Đông.
Được một lúc, Lương Đông mỏi tay liền bỏ xuống. Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh lại bắt đầu hét lên:
“Sao anh lại bỏ tay xuống?”
Lương Đông liếc nhìn Triệu Tử Thiêm:
“Anh mỏi tay”
Triệu Tử Thiêm đẩy Lương Đông ra, nhưng mà chính mình lại không cẩn thận ngã ngửa ra đằng sau. Triệu Tử Thiêm bị đau, liền ngồi ăn vạ ngay tại chỗ:
“Anh sao lại đẩy em?”
Lương Đông ngồi xuống trước mặt Triệu Tử Thiêm muốn đỡ cậu ta đứng dậy:
“Là em tự ngã”
Triệu Tử Thiêm lại hét lên:
“Anh đẩy em!”
Lương Đông nhíu mày, chỉ về phía trước:
“Được rồi, đứng dậy đi. Mọi nguời đã đi xa rồi kìa!”
Triệu Tử Thiêm hất tay Lương Đông ra:
“Không đi nữa, đau đầu, đau mắt, đau mông… không đi được!”
Lương Đông ngồi luôn xuống đất bên cạnh Triệu Tử Thiêm:
“Bỏ em ở lại luôn!”
Triệu Tử Thiêm định đưa tay tát vào mặt Lương Đông một cái, nhưng do không để ý cậu lại tát trượt. Vì thế lúc này liền ngã lăn ra đường:
“Lại đẩy em!”
Lương Đông buồn cười, lảo đảo đỡ Triệu Tử Thiêm dậy:
“Được rồi, không đẩy em nữa… chúng ta về thôi”
Triệu Tử Thiêm nhéo vào tay Lương Đông một cái thật đau mới chịu mở miệng:
“Không đi được… trán đau”
Lương Đông đưa tay lên chạm vào trán của cậu ta:
“Như thế này được chưa?”
Triệu Tử Thiêm kéo tay Lương Đông xuống. Nghiêm mặt nói:
“Vẫn còn chưa”
“Vậy anh thổi giúp em” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, mới mở miệng.
Triệu Tử Thiêm gật đầu, gương mặt lúc này mới dãn ra một chút. Lương Đông vì say rượu cho nên không nhìn rõ gương mặt của Triệu Tử Thiêm, chính vì thế mà hắn lại nhìn nhầm miệng của Triệu Tử Thiêm là trán của cậu ta, vì vậy cứ ở trước chỗ đó thổi thổi. Thổi một lúc liền ngẩng đầu lên hỏi:
“Sao có đỡ hơn không?”
Triệu Tử Thiêm ngốc nghếch thành thật trả lời:
“Chẳng đỡ chút nào”
Lương Đông tiếp tục thổi miệng Triệu Tử Thiêm. Lúc đầu là thổi, lúc sau môi liền chạm môi. Chạm vào thì có cảm giác ướt ướt mềm mềm, sau đó vội vàng lùi ra:
“Không xong rồi, trán em chảy máu!” Bởi vì Lương Đông thấy vừa ướt vừa ấm cho nên liền nghĩ ngay đó là máu.
Triệu Tử Thiêm nghe vậy càng hét to hơn:
“Đã nói là vỡ đầu rồi… đã nói lại còn không tin!”
Lương Đông chuẩn xác đưa tay lên trán của Triệu Tử Thiêm giữ chặt lấy nó:
“Nhanh lên, đến bệnh viên”
Có một điều Lương Đông không nhận ra, khi dùng tay thì rất chuẩn xác, nhưng dùng miệng thì lại không chuẩn xác chút nào.
Triệu Tử Thiêm xiêu vẹo vội vàng theo bước chân của Lương Đông. Một đường đi, mỗi người làm một việc. Lương Đông lo việc giữ chặt trán của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm thì lo việc lải nhải bên cạnh:
“Vỡ đầu rồi… đã nói bị vỡ đầu rồi còn không tin!”
___
Ở bên này sáu người vẫn đứng ở phía trước đợi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Dù cho người nào cũng say nhưng vẫn không quên đợi nhau. Nhìn thấy Lương Đông cùng Triệu Tử Thiêm chịu đứng dậy mọi người mới tiếp tục bước đi.
Khương Chí Phong đi bên cạnh Lý Vĩ, đột nhiên quay sang tát cậu ta một cái:
“Khốn nạn, dám uy hiếp tôi!”
Lý Vĩ ăn đau nhưng chẳng hiểu gì, chỉ biết đáng thương đứng ôm mặt. Khương Chí Phong chỉ tay về phía Lý Vĩ:
“Anh nghĩ mình là Tạ Tốn thật chắc… có giỏi mang đồ long đao qua đây” Khương Chí Phong nhìn nhầm Lý Vĩ là Tạ Phi Tốn cho nên mới có hành động như vậy. Trong lòng cậu vẫn còn chưa quên vụ chiếc quần lót kia
“Quần nào, quần nào… tôi chẳng biết cái quần nào cả. Nói cho anh biết…” Nói đến đây, Khương Chí Phong liền đi về phía Lý Vĩ tát nốt vào má bên kia của cậu ta: “Biến thái…”
Lý Vĩ bị tát đến cái thứ hai mới tức giận chạy về phía Khương Chí Phong. Nhưng mà Lý Vĩ lại nhìn nhầm Ngô Lỗi thành cậu ta. Vì thế lúc này mới nắm lấy mái tóc dài của Ngô Lỗi lôi đi xềnh xệch trên đường. Ngô Lỗi mơ màng, chỉ còn biết kêu á á như vậy đến khi về kí túc xá.
Ngô Lâm còn thảm hơn, kính mắt mới mua là hàng xách tay của Nhật, giá trị vô cùng xa xỉ, bị Phó Hiền không thương tiếc giẫm nát ở dưới đất. Sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện kính mắt không còn, trên đường đi đến quán Lương Đông tìm lại thì thấy thứ đó biến dạng ở vỉa hè. Cứ nghĩ mình giẫm phải, cho nên đau lòng suốt cả một tuần.
Một màn say xỉn đang xấu hổ kia, lọt hết vào mắt của một kẻ say xỉn khác. Nhưng mà, đến khi người đó tỉnh lại, có nhớ ra mọi chuyện hay không lại là chuyện khác.
|
Chương 42: Thói Quen Của Lương Đông Sáng ngày hôm sau.
Khi Lương Đông tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm ở dưới đất, xoay người sang bên cạnh thì thấy Phó Hiền cũng ngay sát kế bên.
Lương Đông đưa tay nên xoa xoa đầu một chút, có lẽ do ngày hôm qua uống quá nhiều rượu cho nên hôm nay mới cảm thấy đau đầu như vậy. Hắn vừa định đi vào phòng tắm, thì nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang nằm trên giường. Nhìn sang bên giường kế bên cũng thấy Tạ Phi Tốn nằm ở đó.
Cả căn phòng chỉ có duy nhất bốn người, Lương Đông cứ nghĩ mình ngủ nhầm phòng 301, cho nên định đi về. Nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường quen thuộc, cùng với tủ đựng quần áo của hắn, hắn mới biết chắc đây là phòng mình.
Bước ra ngoài thấy phòng 301 vẫn khóa, trong phòng hắn chỉ có mỗi ba người kia. Không biết Ngô Lâm, Ngô Lỗi, Khương Chí Phong và Lý Vĩ đã đi đâu rồi.
Lương Đông đá nhẹ vào người Phó Hiền:
“Này…”
Phó Hiền không có ý muốn tỉnh, hắn lại đi qua giường bên cạnh gọi Tạ Phi Tốn:
“Lý Vĩ đâu rồi?”
Tạ Phi Tốn cũng như Phó Hiền, vẫn nằm im một chỗ. Lương Đông bước qua chỗ của Triệu Tử Thiêm, định đưa tay gọi cậu ta dậy, thì thấy trên trán của Triệu Tử Thiêm có một vết tím xanh, nhìn xuống quần áo trên người cậu ta hình như cũng hơi bẩn.
Lương Đông nhíu mày, khẽ chạm vào vết tím xanh trên trán của Triệu Tử Thiêm. Sau đó chậm rãi tiến về phía bàn học, cầm một lọ thuốc mỡ nho nhỏ bôi xuống vết thương đó. Triệu Tử Thiêm đang ngủ, cảm nhận được có thứ gì chạm vào chỗ đau liền nhăn mặt lại. Lương Đông thấy một màn như thế liền cảm thấy đau lòng, cho nên cũng nhẹ nhàng hơn.
Vết thương này từ đâu mà có?
Hôm qua hắn nhớ rất rõ khi Triệu Tử Thiêm đến quán vẫn lành lặn, hiện tại sao lại thành ra thế này.
Lương Đông với lấy điện thoại gọi cho Khương Chí Phong, gọi mãi cũng không có người bắt máy. Hắn lại gọi cho Ngô Lỗi kết quả cũng y như vậy, cho đến khi gọi cho Ngô Lâm đầu dây bên kia mới có người trả lời.
“Anh đang ở đâu vậy?”
Ngô Lâm vẫn nhắm chặt hai mắt, không để ý nhiều mà trả lời:
“Đang trong phòng”
Lương Đông đi ra bên ngoài lan can một lần nữa, xác định phòng 301 vẫn khóa mới hỏi lại:
“Phòng nào?”
Phía bên kia một giọng ngái ngủ đáp trả:
“Phòng ký túc xá”
“Có ai bên cạnh không?” Lương Đông hỏi.
Nghe Lương Đông nói vậy, Ngô Lâm mới miễn cưỡng mở mắt ra. Phát hiện không gian bên cạnh hoàn toàn xa lạ, đối diện còn là bầu trời u ám, không có lấy một ánh mặt trời:
“Không xong, tôi đang ở ngoài đường!”
Lương Đông đột nhiên nghe thấy tiếng nói lớn kia của Ngô Lâm liền ôm bụng cười, hắn cũng đã sớm đoán ra đám người kia nhất định là ngủ ở một xó nào đó rồi:
“Bên chỗ anh có ai không?”
Ngô Lâm đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt phát hiện ra Khương Chí Phong cũng nằm cách đó không xa:
“Có Chí Phong!”
“Có một mình cậu ta thôi sao?” Lương Đông nhíu mày, khẽ xoa nhẹ một bên thái dương.
“Ừ!” Ngô Lâm bi ai trả lời.
Lương Đông nói tiếp câu cuối rồi cúp máy:
“Lát nữa đi trên đường nhớ để ý Ngô Lỗi và Lý Vĩ. Có lẽ bọn họ cũng ngủ ở chỗ nào đó quanh đấy”
Sau khi nói chuyện điện thoại với Ngô Lâm xong, Lương Đông đi vào trong phòng tắm, tắm một cái cho tỉnh rượu. Lúc bước ra bên ngoài đã thấy Ngô Lỗi và Lý Vĩ ở ngoài cửa:
“Này, hai người đi đâu vậy?”
Lý Vĩ nhăn mặt:
“Sáng dậy thấy trong bệnh viện!”
Lương Đông có chút bất ngờ hỏi lại:
“Bệnh viện sao?”
Ngô Lỗi bên cạnh gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy”
Lương Đông nhìn bọn họ một lượt, quan tâm hỏi:
“Hai người có sao không?”
Ngô Lỗi xua xua tay:
“Không sao cả”
Lương Đông càng khó hiểu hơn:
“Vậy tại sao lại vào bệnh viện?”
Lý Vĩ nhíu mày, hình ảnh ngày hôm qua giống như một mảnh ghép, mơ hồ tái hiện lại trong đầu cậu ta:
“Hôm qua… tôi nhớ… trong số chúng ta có người bị thương”
Ngô Lỗi cũng như Lý Vĩ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra cả:
“Hình như Tử Thiêm bị thương, sau đó thì…” Nói đến đây, Ngô Lỗi phát hiện ra bên trong phòng vẫn còn thiếu hai người, vì thế quay sang hỏi Lương Đông: “Ngô Lâm và Chí Phong đâu rồi?”
“Bọn họ…” Lương Đông còn chưa nói hết câu, Khương Chí Phong và Ngô Lâm đã từ bên ngoài mở miệng: “Đây!”
Khương Chí Phong nhăn mày, có chút tức giận:
“Mọi người ở đây hết, vậy bỏ em cùng anh Ngô Lâm ở ngoài đường sao?”
Lý Vĩ quay lại:
“Hôm qua cậu cùng Ngô Lâm cũng ở ngoài đường sao?”
Ngô Lâm gật đầu, hỏi lại Lý Vĩ:
“Cậu cũng thế à?”
Lý Vĩ trả lời:
“Tôi và Ngô Lỗi ngủ trong bệnh viện!”
Có lẽ mọi người bên trong phòng quá ồn ào, cho nên đánh thức ba người còn lại tỉnh giấc. Phó Hiền vẫn còn mắt nhắm mắt mở, cáu kỉnh nói:
“Mới sáng sớm ồn ào cái gì vậy?”
Ngô Lâm liếc Phó Hiền một cái:
“Này, hôm qua chúng tôi ngủ ở bên ngoài đó”
Tạ Phi Tốn đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương:
“Các cậu ngủ chỗ nào?”
Lý Vĩ chỉ về phía Khương Chí Phong:
“Chí Phong và Ngô Lâm ngủ bên ngoài đường. Tôi và Ngô Lỗi ngủ trong bệnh viên!”
Triệu Tử Thiêm đang nằm trên giường, nghe thấy hai từ bệnh viện cũng có chút giật mình lo lắng:
“Ở trong bệnh viện sao? Vậy hai người có sao không”
Ngô Lỗi lắc đầu:
“Không sao cả, tỉnh dậy đã thấy trong bệnh viện. Y tá nói hôm qua chúng tôi làm loạn một hồi rồi ngủ luôn ở đó”
Lương Đông nhíu mày:
“Thế tại sao tự nhiên lại đi đến bệnh viện?”
Tạ Phi Tốn đột nhiên mở miệng:
“Ngã vỡ đầu rồi… hôm qua, hình như tôi nghe có người nói như thế”
Khương Chí Phong ở bên giống như nhớ ra điều gì đó:
“Đúng đúng, em cũng nghe thấy có người nói như vậy”
Lương Đông mơ hồ nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua:
“Thế sao?”
Phó Hiền đứng im lặng một chỗ, đột nhiên quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm phát hiện ra bên trán của cậu ta có vết xanh tím:
“Này Tử Thiêm, đầu cậu làm sao vậy?”
Triệu Tử Thiêm nghe câu này, cũng đưa tay lên chạm nhẹ vào trán của mình:
“Hả?”
Ngô Lỗi nhìn thấy vết thương trên trán của Triệu Tử Thiêm thì càng khẳng định chắc chắn:
“Đúng rồi, tối hôm qua Tử Thiêm bị ngã xuống bậc thang. Sau đó thì… sau đó thì Lương Đông nói đầu cậu ta chảy máu, cho nên mới đưa cậu ta đến bệnh viện”
Lương Đông nghe lời này liền giật mình:
“Em sao?”
Lý Vĩ gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng, chính xác là như vậy”
Lương Đông quay lại hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Là như thế sao?”
Triệu Tử Thiêm ngây người ra một lúc, hình ảnh tối hôm qua liền bắt đầu hiện về trong đại não của cậu. Mơ hồ, mờ nhạt, cậu nhớ mình bị Khương Chí Phong cho uống rượu, sau đó thì say. Đến khi Lương Đông gọi cậu dậy, hình như cậu bị ngã trước quán. Sau đó, sau đó… hẳn là ngất xỉu.
“Em cũng không nhớ rõ, nhưng có vẻ là bị ngã thật!”
Tạ Phi Tốn vẫn ngồi im lặng nãy giờ, ngày hôm qua xảy ra những chuyện gì có lẽ bản thân cậu ta chính là người nhớ rõ nhất. Từ việc Khương Chí Phong tát vào mặt Lý Vĩ, Lý Vĩ kéo tóc Ngô Lỗi, rồi Phó Hiền phá kính của Ngô Lâm. Cuối cùng là việc kia, nhưng mà Tạ Phi Tốn cũng không dám khẳng định:
“Ngô Lâm kính của cậu đâu rồi?”
Ngô Lâm nghe Tạ Phi Tốn nói vậy mới đưa tay sờ lên trên mặt, phát hiện trống không liền hoang mang:
“Không biết, chắc rơi ngoài đường rồi. Lát nữa nhất định phải đi kiếm lại”
Tạ Phi Tốn lại nhìn đến phía Ngô Lỗi, mái tóc rối kia càng chứng minh cho việc cậu không nhớ nhầm. Hơn nữa, Ngô Lỗi lại ở cùng một chỗ với Lý Vĩ. Việc Lý Vĩ kéo tóc Ngô Lỗi hẳn là không sai.
Lúc đó, sáu người đứng đợi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm khá lâu, nhưng không thấy bọn họ đến. Vì thế mà Tạ Phi Tốn liền quay lại xem thử. Lúc đi đến, phát hiện ra hai người họ đang ngồi ở dưới đất nói chuyện, Tạ Phi Tốn gọi mãi hai người đó cũng không lên tiếng. Khi cậu đi đến thì thấy bọn họ đang ở khoảng cách khá gần, sau đó thì Lương Đông hét lên, nói là cái gì bị chảy máu.
“Này Lương Đông, cậu nói trán của Tử Thiêm bị chảy máu”
Lương Đông nghe Tạ Phi Tốn nói thế, cũng bất ngờ chỉ vào chính mình:
“Tôi có nói vậy sao?”
Tạ Phi Tốn gật đầu, nhìn về hướng Triệu Tử Thiêm:
“Rồi cậu nói cậu bị vỡ đầu”
“Hả?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị chỉ điểm thì có chút giật mình.
Tạ Phi Tốn vẻ mặt nghi ngờ:
“Nhưng mà… lúc đó hai cậu nói cái gì?”
Lương Đông đột nhiên mơ hồ nhớ ra một số chuyện. Tôi hôm qua quả thực là Triệu Tử Thiêm bị ngã, cũng quả thực là hắn nói Triệu Tử Thiêm bị chảy máu. Nghĩ đến đây, Lương Đông liền đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt thật kỹ càng, ngoài vết tím xanh cũng không có một vết xước da nào, như thế sao lại nói là chảy máu được:
“Đại Thiêm, mau đứng dậy đi lại một vòng!”
Triệu Tử Thiêm nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ, nghe Lương Đông nói vậy thì cảm thấy rất khó hiểu:
“Hả?’
Lương Đông càng sốt ruột hơn:
“Nhanh lên, xem có bị thương chỗ nào không?”
Triệu Tử Thiêm thấy vẻ mặt lo lắng của Lương Đông cũng làm theo lời của hắn, đứng đậy rồi bước hai bước. Cảm thấy không có gì, ngoài chóng mặt:
“Hơi chóng mặt một chút!”
Triệu Tử Thiêm nói chóng mặt, Lương Đông liền giống như muốn nhảy dựng lên:
“Chóng mặt, chóng mặt sao, làm sao lại chóng mặt?”
Một màn này, khiến cho cả sáu người trong phòng không khỏi há hốc mồm vì bất ngờ. Bọn họ cũng không ngờ tới, Lương Đông lại có một bộ dạng như vậy. Phó Hiền là người khôi phục lại trạng thái bình thường nhanh nhất:
“Này Lương Đông, cả sáu người chúng tôi ai cũng chóng mặt đó. Sau khi say rượu, tình trạng như vậy là rất bình thường”
Lương Đông nghe Phó Hiền nói thế mới bớt lo lắng. Hắn vừa rồi khi tỉnh dậy cũng cảm thấy đau đầu, cho nên Triệu Tử Thiêm chóng mặt là điều hiển nhiên. Hơn nữa Triệu Tử Thiêm tửu lượng cũng không được tốt.
Tạ Phi Tốn nghi ngờ nhìn Lương Đông một lượt, rồi lên tiếng:
“Được rồi, về phòng thôi lát nữa còn phải đi học nữa”
___
Triệu Tử Thiêm buổi chiều có tiết, lúc đi ngang qua phòng 302 thì Lương Đông cũng trùng hợp bước ra ngoài. Thấy Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền vui vẻ nói:
“Đông ca”
Lương Đông quay lại đằng sau:
“Em học cái gì thế?”
Triệu Tử Thiêm cười cười:
“Tiếng anh!”
Lương Đông buổi chiều cũng học tiếng anh, nghe Triệu Tử Thiêm nói thế thì càng mong đợi:
“Em học phòng nào”
Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa nói:
“Phòng 105”
Lương Đông học phòng 501, vì thế mà khi nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy trong lòng liền hơi hụt hẫng:
“Ừ!”
Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi gần đến lớp học liền gặp Phó Tiểu Hinh. Phó Tiểu Hinh từ phía xa thấy Triệu Tử Thiêm liền vui vẻ chạy đến:
“Anh Tử Thiêm”
Triệu Tử Thiêm dừng lại một chút đợi Phó Tiểu Hinh:
“Tiểu Hinh à!”
Phó Tiểu Hinh nhìn thấy Lương Đông đi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, sau đó liền không để ý đến hắn nữa:
“Anh học lớp nào?”
Triệu Tử Thiêm mỉm cười:
“Phòng 105”
Phó Tiểu Hinh nghe thế càng vui vẻ hơn:
“Phòng 105 sao? Em cũng học phòng đó!”
“Thế à” Triệu Tử Thiêm đáp.
Lương Đông nghe thấy Phó Tiểu Hinh nói học phòng 105 trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn nói với Triệu Tử Thiêm rằng đừng nhìn Phó Tiểu Hinh nữa, hắn không muốn Triệu Tử Thiêm quá thân thiết với cô ấy.
Đã gần đến lớp học, Lương Đông vẫn do dự không chịu bước đi. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền đẩy hắn lên tầng:
“Anh mau lên tầng đi, muộn học bây giờ!”
“Ừ!” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm sắp bước vào lớp rồi. Mắt thấy chỉ còn một chút nữa thôi là cậu ta sẽ biến mất trước mặt hắn. Lương Đông liền sợ hãi, mau chóng gọi Triệu Tử Thiêm lại:
“Đại Thiêm!”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông gọi mình thì quay đầu:
“Hả?”
Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói cái gì liền chạy về phía hắn ta, khó hiểu hỏi:
“Sao thế?”
Lương Đông cũng không biết hiện tại mình nên nói cái gì mới được:
“Ừ… à… cuốn sách kia vẫn còn để ở quán!”
Ý của Lương Đông là muốn nói cuốn sách của Triệu Tử Thiêm đưa cho hắn, nhờ hắn làm bài tập giúp vẫn để ở quán lẩu.
“Đúng rồi đó, em quên mất. Khi nào anh đến đó nhớ cầm về giúp em!”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ:
“Hay là lát nữa chúng ta cùng đến đó đi”
Triệu Tử Thiêm đang định trả lời thì Phó Tiểu Hinh đã ở phía sau gọi cậu:
“Anh Tử Thiêm, không vào lớp à?”
Triệu Tử Thiêm quay lại nhìn Phó Tiểu Hinh nói lớn: “Có…” Nói rồi quay sang nhìn Lương Đông: “Em vào lớp đây!”
Lương Đông buồn bực bước lên trên tầng.
Phòng học khá thưa người, Lương Đông có đến muộn vẫn còn rất nhiều chỗ. Nhìn một vòng quanh lớp, phát hiện ra chẳng có người nào quen biết, thế cho nên hắn liền đi xuống một chiếc bàn gần cuối ngồi một mình một chỗ.
Giảng viên dạy môn tiếng anh này là một người phụ nữ trung tuổi, hơn nữa chỉ là giảng viên được nhà trường thuê tạm, chưa chính thức ký hợp đồng, cho nên cũng không cần quá trú trọng đến việc dạy có chất lượng hay là không.
Vì thế mà hiện tại trong lớp học, Lương Đông rất thản nhiên mà nằm ngủ.
Lúc Lương Đông ngủ, có mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy cảnh tối ngày hôm qua, Triệu Tử Thiêm la lối om sòm nói là bị ngã vỡ đầu bắt hắn phải thổi cho cậu ta. Sau đó hình như chỗ cần thổi lại không thổi, chỗ không cần thổi lại thổi…
Lương Đông bị người bên cạnh chạm vào người, đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn sang kế bên là Triệu Tử Thiêm hắn càng giật mình hơn, trong nhất thời không biết nói gì ngoài việc mở lớn hai mắt. Triệu Tử Thiêm ngồi xuống bên cạnh Lương Đông một lúc rồi, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi nhìn cậu ta không chớp mắt.
“Này, sao em xuống đây vậy?”
Triệu Tử Thiêm bỏ sách lên bàn, vừa làm vừa nói:
“Lúc đi học nhìn nhầm, lẽ ra học phòng 501 lại nhìn nhầm thành 105”
Lương Đông nghe vậy đột nhiên cảm thấy vui vẻ, đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm:
“Em thật ngốc!”
Triệu Tử Thiêm chống tay lên bàn, quay sang nhìn Lương Đông:
“Tối em đến quán lẩu cùng anh nhé”
Triệu Tử Thiêm đột nhiên nói muốn đến quán lẩu, khiến cho Lương Đông nhớ đến việc ngày hôm qua, rồi giấc mơ mới vừa rồi. Hắn không nhớ chính xác chuyện tối hôm qua, cũng không biết rõ giấc mơ khi nãy có phải là thật hay không… nhưng mà có cảm giác rất quen thuộc. Lương Đông đưa tay chạm vào môi mình, rồi quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Ở góc độ này, hắn chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của cậu ta.
Triệu Tử Thiêm hôm nay mang kính mắt màu đen. Bởi vì đôi mắt kia bị che dấu đằng sau một tấm kính, cho nên hắn không thể nhìn thấy rõ được đôi mắt đó hôm nay có màu gì. Phía bên phải trán của Triệu Tử Thiêm vẫn còn vết bầm tím, nhưng mà hình như đã đỡ hơn lúc sáng rồi, có lẽ do thuốc bôi của hắn. Sống mũi Triệu Tử Thiêm nhìn ở góc độ ngang như thế này thấy rất thẳng. Đôi môi kia… càng nhìn càng có cảm giác quen thuộc, hiện tại Triệu Tử Thiêm đang đọc tiếng anh cho nên miệng của cậu ta hơi chu về phía trước. Lương Đông cứ nhìn vào đôi môi đó, cho đến khi giảng viên ở phía trên gọi hắn.
“Lương Đông!”
“Có”
Lương Đông giật mình, vội vã đứng thẳng dậy giống như là kẻ làm sai bị bắt thóp. Cả lớp khoảng trên dưới ba mươi người thấy hành động này của Lương Đông cũng phải bật cười lớn, ngay cả Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh hắn cũng đang ôm bụng cười khúc khích. Giảng viên đẩy nhẹ gọng kính, tỏ vẻ không vừa lòng:
“Ngồi xuống đi!”
Lương Đông ngồi xuống, Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh liền quay sang cười nói với hắn:
“Anh thật ngốc!”
Nãy giờ Lương Đông chỉ mải nhìn Triệu Tử Thiêm cho nên hắn cũng không rõ tại sao giảng viên lại gọi mình. Triệu Tử Thiêm thấy dáng vẻ ngu ngơ kia của Lương Đông cũng có lòng tốt giải thích cho hắn biết:
“Giảng viên điểm danh, anh đứng dậy làm cái gì. Lại còn hô to như thế, làm em cũng giật cả mình!”
Thì ra là giảng viên điểm danh, chẳng trách khi hắn đột ngột đứng lên như vậy cả lớp lại có biểu hiện như thế.
“Vừa mới rồi anh đang nghĩ…” Lương Đông nói đến đây thì thôi.
Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói nữa, liền quay sang hỏi hắn:
“Anh nghĩ cái gì?”
Lương Đông ngừng một lát, mới nói tiếp:
“Em mang kính mắt quả thực không đẹp!”
Thật ra Lương Đông muốn nói đến chuyện tối hôm qua, nhưng không hiểu sao khi Triệu Tử Thiêm nhìn hắn, hắn lại không có đủ can đảm mà nhắc đến chuyện đó. Có lẽ… hắn sợ nếu như thật sự là như vậy, giữa hắn và Triệu Tử Thiêm sẽ có khoảng cách, mà hắn thì lại không muốn như vậy.
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế thì liếc hắn một cái:
“Em có nói mình mang kính đẹp sao, hôm nay vội nên không kịp mang áp tròng!”
Lương Đông nhìn bộ mặt đang tức giận kia của Triệu Tử Thiêm một lúc liền cười xoa đầu cậu:
“Mang áp tròng nhiều không tốt đâu, nên thường xuyên mang kính mắt!”
Triệu Tử Thiêm không hiểu ý của Lương Đông là thế nào, nói cậu mang kính mắt không đẹp nhưng lại khuyến khích cậu mang:
“Nhưng mà… mang kính mắt có xấu lắm không?”
Lương Đông bật cười: “Quả thực là xấu…” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền đưa tay tát nhẹ vào mặt Lương Đông. Lương Đông không kịp tránh, thấy Triệu Tử Thiêm có hành động như thế cũng không muốn tiếp tục trêu chọc cậu ta nữa: “Nhìn nhiều sẽ quen!”
Triệu Tử Thiêm không để ý đến Lương Đông, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên bàn. Nhưng mà, không biết có thật là cậu ta không để ý đến Lương Đông hay không, mà chưa tới mười phút sau, kính mắt đã bỏ ra đặt trên bàn. Thỉnh thoảng nhân lúc Lương Đông không để ý, Triệu Tử Thiêm sẽ liếc nhìn trộm hắn một cái, giống như là chờ đợi Lương Đông nói điều gì đó với cậu vậy, như là khen cậu một câu chẳng hạn.
Cả buổi học, Lương Đông đương nhiên nhận ra ý đồ của con sóc nhỏ ngồi bên cạnh. Nhưng mà, hắn vẫn không có ý định làm theo ý của Triệu Tử Thiêm. Dĩ nhiên nhưng lần Triệu Tử Thiêm liếc trộm hắn, Lương Đông đều biết hết, chẳng qua là hắn thích cái cảm giác này cho nên mới để yên. Hắn thích cảm giác Triệu Tử Thiêm luôn dùng ánh mắt kia để ý đến hắn, thích cái cảm giác Triệu Tử Thiêm chỉ vì một lời nói của hắn mà cố gắng thay đổi.
Thật ra Triệu Tử Thiêm có mang kính hay không, Lương Đông cũng vẫn thấy cậu ta nhìn rất đẹp. Hắn muốn Triệu Tử Thiêm thường xuyên mang kính, một phần là vì không muốn cậu ta mang kính sát tròng ảnh hưởng đến mắt, một phần là vì… khi Triệu Tử Thiêm mang kính mắt, hắn sẽ có can đam nhìn vào mắt của Triệu Tử Thiêm hơn. Bởi vì cách qua một tấm kính mỏng, phần ma mị trong đôi mắt đó mới bị ngăn lại một chút.
Từ khi quen biết Triệu Tử Thiêm, Lương Đông có một thói quen, thói quen này cho đến tận cuối cuộc đời hắn cũng không thể sửa bỏ được. Đó chính là khi nào Triệu Tử Thiêm không để ý, Lương Đông sẽ luôn ở bên cạnh mà nhìn cậu ta. Hắn cũng không rõ mình nhìn cái gì. Gương mặt của Triệu Tử Thiêm ngay cả khi Lương Đông nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tái hiện nó một cách hoàn mỹ nhất trong đầu. Quen thuộc đến mức đó, nhưng Lương Đông lại không cảm thấy chán khi nhìn Triệu Tử Thiêm.
Có lẽ đến Lương Đông cũng không phát hiện ra, bản thân mình lại có thói quen này.
___
Triệu Tử Thiêm bởi vì không mang kính, hơn nữa còn ngồi ở bàn gần cuối, cho nên khi chép bài cũng có chút khó khăn. Lương Đông bật cười khi thấy Triệu Tử Thiêm cố gắng như vậy, mà nhất quyết không chịu mang kính vào. Hắn liền mở miệng nói:
“Này, em mang kính vào đi!”
Triệu Tử Thiêm không nhìn Lương Đông đến một cái, lạnh giọng mở miệng:
“Không thích mang, em cảm thấy bỏ kính ra nhìn vẫn rõ!”
Lương Đông bật cười, hắn biết Triệu Tử Thiêm là có ý gì, hắn cũng biết cậu ta đang nói dối. Bởi vì, bộ dạng hiện tại của Triệu Tử Thiêm đã lên án mọi lời nói của cậu ta. Khóe mắt nheo lại, cổ hơi vươn về phía trước, nhìn đến cuốn vở ghi trên bàn còn có chỗ ghi được,chỗ không, chắc hẳn là không nhìn rõ nên mới bỏ trống như vậy. Lương Đông cầm lấy kính của Triệu Tử Thiêm đưa đến trước mặt cậu ta:
“Mang kính vào đi, có biết bộ dạng hiện giờ của em buồn cười đến mức nào không?”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy thì dừng bút, im lặng không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, Lương Đông thật khó hiểu nói cậu mang kính không đẹp, cậu liền không mang. Đến lúc cậu không mang kính, Lương Đông lại bắt cậu mang vào.
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm im lặng, hắn liền biết cậu ta đang tức giận. Cho nên cầm lấy kính mắt đó định mang cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm lại tránh né.
Lương Đông đặt kính mắt xuống bàn, cười nói:
“Bây giờ mới phát hiện, em bỏ kính ra thấy thiếu thiếu cái gì đó!”
Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông một cái. Lương Đông liền tiếp lời:
“Mang kính vào đi, lát nữa mời em một bữa!”
Triệu Tử Thiêm đẩy cuốn vở ghi của mình đến trước mặt Lương Đông:
“Chép bài cho em đi”
Lương Đông buồn cười:
“Đây là gì đây, được đằng chân lân đằng đầu sao?”
Triệu Tử Thiêm làm bộ lấy cuốn sách lại. Lương Đông liền vội vàng nói:
“Được rồi, được rồi. Anh chép bài cho em!”
Thế là suốt cả buổi học hôm đó, Lương Đông ngồi chép bài cho Triệu Tử Thiêm, còn Triệu Tử Thiêm thì chỉ việc ngồi bên cạnh ngủ.
|
Chương 43: Thói Quen Của Triệu Tử Thiêm Cả bốn tiết học, Triệu Tử Thiêm ngồi nhầm lớp một tiết, đến tiết thứ hai thì lăn ra ngủ, tiết ba ngồi bỏ điện thoại lên mạng, tiết cuối cùng thì giả bộ chăm học, nhưng thật ra là ngồi nhìn trộm Lương Đông.
Triệu Tử Thiêm nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Lương Đông, đó là lúc nhà trường tổ chức một cuộc thi tuyển chọn. Khi đó Lương Đông không phải là người cao nhất, hay nói đúng hơn cậu là người lùn nhất trong đám sinh viên đó. Tâm trạng của Triệu Tử Thiêm lúc ấy rất căng thẳng, thật sự có chút tự ti. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là người được nhà trường chọn.
Ngày ấy, Triệu Tử Thiêm không nhớ rõ Lương Đông mặc áo màu gì, quần jean hay quần âu, chân mang giày hay dép. Cậu chỉ nhớ bài thơ Lương Đông đọc, đó chính là bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu
“Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.
Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
…”
Lần ấy Triệu Tử Thiêm là người thi trước Lương Đông, sau cậu là vài người nữa rồi mới đến hắn ta. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài cửa lớp cả buổi, đã nhìn mấy người cả trước lẫn sau mình thi, nhưng cậu lại chỉ nhớ duy nhất một mình Lương Đông.
Bài thơ đó có tám câu, nhưng Lương Đông đọc bị vấp, chính vì thế mà hắn ta mới bị loại. Mấy giảng viên ngồi ở phía dưới lắc đầu, Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đã thấy hết. Dường như, cuộc thi này hắn không mấy quan tâm. Nếu không, tại sao khi chứng kiến một màn đó hắn lại không cảm thấy có chút nuối tiếc nào. Vẫn bình thản mà bước ra bên ngoài.
Đó là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm nhìn thấy Lương Đông.
Lần sau gặp lại, là lúc Lương Đông đang đứng ở bên ngoài lan can xem video nhảy street dance bằng điện thoại. Chiếc điện thoại mà Lương Đông dùng khi ấy, đến bây giờ Triệu Tử Thiêm vẫn còn nhớ nó hiệu gì. Chính là một chiếc Samsung to bản, màn hình cảm ứng của nó còn lớn hơn chiếc I phone 4 của cậu.
Triệu Tử Thiêm đối với mấy món đồ công nghệ điện tử không có nhiều hiểu biết, cho nên mặc dù nhớ rõ hình dáng của chiếc điện thoại đó, nhưng cậu cũng không biết nó là dòng Samsung gì. Sở dĩ, Triệu Tử Thiêm biết điện thoại của Lương Đông khi ấy là hiệu Samsung là bởi vì ngay phía trên mặt máy có in rất rõ ràng.
Lần đó gặp lại, Lương Đông vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Cho dù cậu có đứng ngay phía sau hắn, hắn cũng không nhận ra.
Có lẽ, nếu như lúc đó Triệu Tử Thiêm không phải là người bắt chuyện trước, thì bọn họ chắc hẳn cứ thế lướt qua nhau.
Triệu Tử Thiêm rất thích Lương Đông, thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi phát hiện ra hắn ta có chung sở thích với mình, cậu lại càng vui vẻ hơn. Triệu Tử Thiêm cũng không biết tại sao mình lại vui vẻ, khi ấy chạy đến hỏi Lương Đông có thích street dance không, lúc hỏi thì không có gì suy nghĩ cả, nhưng khi hỏi xong rồi mới giật mình với chính bản thân mình. Rõ ràng vừa mới còn đang suy nghĩ trong đầu nên như thế nào bắt chuyện tốt nhất, thế mà hiện tại đã chạy đến trước mặt hắn ta rồi.
Cũng may, Lương Đông không làm khó cậu, khi thấy cậu hỏi như vậy thì rất vui vẻ trả lời. Lần ấy, Lương Đông còn cười với Triệu Tử Thiêm, nhưng mà… nụ cười lần ấy Triệu Tử Thiêm không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết Lương Đông khi ấy đã cười với cậu, khiến cho cậu phải ngây ngốc mất vài giây.
Bọn họ, cứ như vậy mà quen nhau. Cùng đi ăn cơm, thỉnh thoảng cùng tập nhảy, rảnh rỗi lại chơi bóng, cho đến tận bây giờ hình như đã trở thành bạn thân rồi.
Triệu Tử Thiêm đối với chuyện ấn tượng đầu khi Lương Đông gặp cậu rất quan trọng, cho nên lúc này liền quay sang hỏi hắn:
“Đông ca, lần đầu thấy em anh có suy nghĩ gì?”
Lương Đông thấy đột nhiên Triệu Tử Thiêm lại hỏi vấn đề này, hắn cũng có chút khó hiểu hỏi lại:
“Thế lần đầu tiên gặp anh, em cho anh mấy điểm?”
Triệu Tử Thiêm không do dự mà trả lời luôn:
“Mười điểm!”
Lương Đông đang chép bài, cũng phải quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm cười nói:
“Thật ra em không cần nói thì anh cũng biết”
Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông một cái:
“Tự tin vô bờ! Thế anh cho em mấy điểm?”
Lương Đông làm ra vẻ đánh giá Triệu Tử Thiêm một lượt, thấy vẻ mặt mong chờ của cậu ta, hắn liền nảy ra ý định muốn trêu chọc một chút:
“Em sao… nếu như mà không đen sẽ được chín điểm”
Triệu Tử Thiêm có chút thất vọng:
“Vậy là được tám điểm thôi hả?”
Lương Đông bật cười, xoa đầu cậu ta không nói gì. Triệu Tử Thiêm lại tiếp tục mở miệng:
“Lần ấy anh cũng tham gia cuộc thi ở trường đúng không?”
Triệu Tử Thiêm không đầu không cuối hỏi, khiến cho Lương Đông cũng không hiểu gì:
“Hả?”
Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông, sau một lúc mới mở miệng tiếp lời:
“Em nói cuộc thi nhà trường tổ chức lần đó đấy!”
“Lần đó sao?” Lương Đông có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến lần đó Triệu Tử Thiêm cũng nhìn thấy hắn.
Triệu Tử Thiêm gật đầu rồi nói tiếp:
“Em còn biết lần đó anh đọc Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu nữa cơ!”
Lương Đông lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, hắn không ngờ Triệu Tử Thiêm còn nhớ cả chuyện này.
“Nhưng mà… có lẽ lần đó anh không nhìn thấy em!”
Triệu Tử Thiêm hai mắt ủ rũ nhìn xuống điện thoại. Lương Đông thấy bộ dạng của cậu ta như vậy cũng có chút buồn cười:
“Ngày hôm đó em mặc một chiếc áo kẻ ca rô màu đỏ, quần jean xanh, giày thể thao đen. Hơn nữa mang kính sát tròng, còn đeo cả khuyên tai…”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế, hai mắt mở lớn đột nhiên quay lại. Lương Đông đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm rồi nói tiếp:
“Lúc đó anh nghĩ, a tiểu tử này rốt cuộc là ai… nhưng mà...” Lương Đông nói đến đây liền ngừng một chút.
Triệu Tử Thiêm đặt điện thoại xuống bàn, vội vàng hỏi hắn:
“Nhưng mà làm sao?”
Lương Đông khẽ cười:
“Nhưng mà anh không nhớ ngày hôm ấy em thi cái gì”
Triệu Tử Thiêm đưa tay tát nhẹ vào mặt Lương Đông một cái, rồi vui vẻ nói tiếp:
“Em có một bí mật muốn nói cho anh nghe…”
Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng có chung một thói quen, nếu như một người nào đó có một bí mật sẽ liền nói cho người kia biết. Bọn họ sẽ không giống như những người khác, kiểu như ‘em có một bí mật không biết có nên nói hay không?’. Hay là, ‘nói cho anh nghe một bí mật, đừng để cho người khác biết’. Mà bọn họ sẽ thẳng thắn nói ra luôn, không do dự, cũng không cần thêm vế sau kia ‘đừng để cho người khác biết’ bởi vì bọn họ biết rất rõ đối phương sẽ không nói ra. Giống như bây giờ, Triệu Tử Thiêm nói:
“Em có một bí mật muốn nói cho anh nghe, hôm đầu tiên hai khoa chọn vở kịch em lại gặp anh nữa!”
Lương Đông đương nhiên biết điều đó, lần ấy Triệu Tử Thiêm chính là người đầu tiên chạy đến bắt chuyện với hắn:
“Cái này anh biết, lần đó em còn chạy đến hỏi anh có thích street dance không”
Triệu Tử Thiêm cười hì hì lắc đầu, cậu biết Lương Đông trước lúc đó chắc chắn là không thấy cậu:
“Là trước lúc đấy cơ”
Lương Đông bất ngờ, quay sang hỏi:
“Trước lúc đó sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu:
“Đúng. Lúc đó anh đang xem video nhảy street dance bằng điện thoại Samsung đúng không?”
Lương Đông giật mình, chẳng trách khi đó Triệu Tử Thiêm đột nhiên lại hỏi hắn có thích street dance không. Khi ấy hắn còn nghĩ, cậu ta chỉ là nói bừa.
Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng ngây ngốc của Lương Đông như vậy, liền vui vẻ giải thích cho hắn hiểu:
“Khi ấy tình cờ thôi, nhưng mà em đứng sát cạnh anh như vậy anh thật sự không cảm thấy gì sao?”
Lương Đông khôi phục bình thường, hỏi lại Triệu Tử Thiêm:
“Cảm thấy cái gì?”
Triệu Tử Thiêm liếc hắn một cái:
“Đúng là không cảm thấy cái gì thật. Mà lúc đó mọi người đang họp ở bên trong, một mình anh lại bỏ ra ngoài xem street dance!”
Lương Đông đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm:
“Anh cũng có một bí mật muốn nói cho em. Việc em lúc đó luôn nhìn lén anh, anh đều biết cả!”
Quả thật là Triệu Tử Thiêm thỉnh thoảng sẽ có lúc nhìn về phía Lương Đông. Nhưng là chỉ vô tình khi hắn ta quay đi thôi, đó cũng được gọi là nhìn lén sao. Triệu Tử Thiêm đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông một cái:
“Đại ca à, lúc đó là em nhìn video trên điện thoại của anh đó!”
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà trò chuyện suốt cả tiết học cuối. Có một điều Lương Đông không ngờ tới, rằng lần đó trong cuộc thi Triệu Tử Thiêm cũng thấy hắn, hơn nữa còn nhớ rõ hắn đã đọc bài thơ gì. Lần sau gặp lại, hắn còn không nhận ra cậu ta đứng ngay sát cạnh mình. Mãi cho đến khi Triệu Tử Thiêm mở miệng gọi hắn lần đầu tiên, hai người họ mới chính thức quen nhau.
Nếu như Triệu Tử Thiêm không bắt chuyện với hắn trước, hai người họ chắc chắn sẽ không làm bạn như bây giờ. Bởi vì, Lương Đông đối với người lạ luôn xa cách, việc hắn chủ động mở miệng trước sẽ không bao giờ xảy ra, nếu như không có tình huống khẩn cấp gì.
Thích Triệu Tử Thiêm từ khi nào?
Câu hỏi này lại một lần nữa hiện ra trong đầu của Lương Đông. Có phải là từ lúc đó, cái lần mà Triệu Tử Thiêm gọi hắn lại. Hay là từ trước lúc ấy rồi?
Đối với Triệu Tử Thiêm, bản thân cậu cũng không ngờ rằng Lương Đông cũng thấy cậu khi đó, càng không thể ngờ tới, hắn thế nhưng còn nhớ cậu mặc quần áo kiểu gì, có đeo kính mang khuyên tai hay là không.
Lần đầu quen biết Lương Đông, trong lòng Triệu Tử Thiêm luôn nhận định con người này hẳn là một người lạnh lùng. Nhưng sau này, càng tiếp xúc nhiều, Triệu Tử Thiêm lại nhận ra Lương Đông rất ấm áp. Hắn mang lại cho cậu cảm giác bao dung, rộng lớn giống như là đại dương vậy.
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chỉ là hai người nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này, bọn họ cứ như vậy mà quen biết nhau. Có lẽ, đây chính là duyên phận, là một phần không thể tách rời giữa hai bọn họ. Từ nay về sau, cuộc đời của Triệu Tử Thiêm chính thức có thêm một người nữa bước vào.
Mà người này…
Gọi là Lương Đông.
___
“Trời hình như sắp mưa, hay là về phòng lấy ô rồi hãng đi nha!”
Lương Đông ngẩng đầu lên nhìn sắc trời u ám, giống như kiểu muốn mưa mà không thể mưa được. Triệu Tử Thiêm đứng đằng sau Lương Đông, thấy hắn cứ do dự mãi liền đẩy hắn xuống bậc thang:
“Không sao đâu, quán cũng gần mà. Em đói rồi, đi nhanh đi”
Lương Đông nhìn bộ dạng đứng xoa bụng của Triệu Tử Thiêm liền bật cười gật đầu:
“Vậy đi thôi, muốn ăn cái gì?”
Triệu Tử Thiêm vui vẻ cùng Lương Đông bước đi trên đường:
“Em ăn cái gì cũng được”
Triệu Tử Thiêm lại đi kiểu chen người, lúc thì ở bên trái, ngay sau đó đã ở bên phải. Như một con khỉ nghịch ngợm chạy xung quanh người Lương Đông, chỉ thiếu mỗi leo lên lưng hắn mà thôi.
“Leo lên lưng anh đi!”
Lương Đông tự nhiên nói như vậy, khiến cho Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu gì, liền dừng lại hỏi hắn:
“Sao?”
Lương Đông xoay người, đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm, mở miệng trêu chọc cậu ta:
“Em như con khỉ vậy, cứ thích đi đường vòng, chỉ thiếu mỗi bước nhảy lên lưng anh thôi!”
Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đang trêu mình, liền đưa tay tát vào mặt của Lương Đông một cái:
“Đi nhanh đi, mưa bây giờ”
Dạo gần đây, Triệu Tử Thiêm rất hay có thói quen đánh người, chỉ cần không vừa ý một cái là tát Lương Đông ngay. Dĩ nhiên, cái tát này chẳng qua chỉ gọi là xoa mặt một cái. Nhưng một ngày bị tát đến mấy lần như vậy, dù có nhẹ đến mức nào đi chăng nữa cũng phải cảm thấy khó chịu. Chẳng qua Lương Đông không những không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn rất vui vẻ, mãn nguyện hưởng thụ.
Có một số thói quen, là được người ta chiều hư mà thành.
Lại có một số thói quen chỉ dành cho một người nhất định.
Cũng có một số thói quen, mà chính bản thân người đó không nhận ra.
Và Triệu Tử Thiêm có một thói quen điển hình cho ba loại kể trên
Đó chính là...
Thói quen tát mặt Lương Đông
Thói quen tát mặt này của Triệu Tử Thiêm, là bị Lương Đông chiều hư mà thành. Bởi vì, nếu như Lương Đông kiên quyết nói ra, Triệu Tử Thiêm chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thói quen xấu này của Triệu Tử Thiêm là do Lương Đông tạo ra, cho nên thói quen đó chỉ áp dụng trên người một mình hắn. Và đến Triệu Tử Thiêm cũng không nhận ra, bản thân mình lại có thói quen xấu này.
Đối với Triệu Tử Thiêm đó là một thói quen xấu mà rất lâu cậu mới phát hiện ra được, mặc dù biết nó không tốt nhưng mà quen rồi thì không thể sửa. Nhưng đối với Lương Đông thì ngược lại, hắn đặc biệt thích cái cảm giác này. Triệu Tử Thiêm vì hắn mà hình thành một thói quen, hơn nữa thói quen này lại chỉ khi ở bên hắn mới có.
|
Chương 44: Phụ Thuộc Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến quán đã gần sáu giờ, trong quán lúc này có rất nhiều khách đến ăn. Bàn trong quán hầu như đã ngồi đủ người. Triệu Tử Thiêm từ phía xa đã thấy Lương Mỹ đang bận rộn đưa đồ cho khách, cho nên liền chạy đến giúp cô ấy một tay:
“Lương Mỹ, anh giúp em!”
Lương Mỹ có chút bất ngờ quay lại nhìn Triệu Tử Thiêm:
“Anh Tử Thiêm mới tới à”
Triệu Tử Thiêm cầm lấy nồi lẩu trên tay Lương Mỹ, đi nhanh đến bàn đối diện. Lương Đông nhìn thấy một màn này cũng không có ý định giúp cậu ta một tay, mà đi thẳng đến quầy thu ngân tính tiền cho khách.
Lúc Triệu Tử Thiêm vừa đặt nồi lẩu xuống bàn, mới để ý bên cạnh còn có một cô gái quen thuộc. Cô gái này mặc quần jean xanh, áo phông trắng năng động, chân đi giày thể thao chắc chắn, cũng đang đưa đồ cho khách.
“Anh Tử Thiêm!”
Triệu Tử Thiêm đưa tay vẫy vẫy cô gái đó:
“Tào Khê à!”
Lần trước gặp Triệu Tử Thiêm ở quán lẩu, ấn tượng của Tào Khê đối với cậu ta cũng không tồi. Mặc dù chỉ nói chuyện hai ba câu, nhưng cô luôn có cảm giác người này rất thân thiện.
Khách về vãn, mọi người trong quán lúc này mới có cơ hội nghỉ tay. Tào Khê và Triệu Tử Thiêm đi tới chỗ quầy thu ngân ngồi xuống đó.
“Này Tào Khê, ngày nào em cũng qua đây sao?”
Tào Khê thấy Triệu Tử Thiêm hỏi vậy thì gật đầu cười đáp:
“Em là nhân viên ở đây mà”
Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ:
“Em là nhân viên ở đây hả?”
Lương Đông tính tiền xong, liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm cười nói:
“Sao nào, quán của anh không được tuyển nhân viên sao?”
Cũng đúng, mặc dù quán lẩu của Lương Đông chỉ là một quán nhỏ, nhưng mà rất đông khách. Một mình Lương Mỹ chắc chắn sẽ làm không kịp. Triệu Tử Thiêm ngừng một lúc, mới tiếp tục hỏi Tào Khê:
“Vậy em làm cả buổi sao?” Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ Tào Khê cũng giống như Lương Mỹ, không có ý định muốn học lên đại học cho nên mới hỏi vậy.
“Không phải, chỉ buổi chiều thôi. Khi nào em học xong sẽ đến làm, vừa hay có thêm một khoản thu nhập, vừa cùng về tối với Lương Mỹ cho cô ấy đỡ sợ” Tào Khê đáp.
“Em học trường nào thế?” Triệu Tử Thiêm vui vẻ hỏi tiếp
“Em học trường B”
Triệu Tử Thiêm nghe thấy Tào Khê nói vậy, nụ cười trên miệng liền hơi cứng lại một chút. Trường B, chính là ngôi trường mà Bạch Từ học. Ngôi trường đó, đối với Triệu Tử Thiêm mà nói rất quen thuộc. Bởi vì hồi quen Bạch Từ, Triệu Tử Thiêm rất hay chạy đến đó.
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đột nhiên ngồi ngây ra một chỗ không nói gì liền có chút khó hiểu. Mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ, hiện tại tự nhiên liền biến thành bộ dạng như vậy
“Đại Thiêm?”
Nghe thấy giọng nói của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm mới khôi phục lại tinh thần. Quay sang bên cạnh, Triệu Tử Thiêm nhận ra được gương mặt lo lắng của hắn, đôi mắt kia khẽ nheo lại đang nhìn cậu rất chăm chú.
Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm có thời gian đánh giá kỹ đôi mắt của Lương Đông. Mà nói đúng hơn là, Triệu Tử Thiêm luôn có rất nhiều thời gian để nhìn vào mắt hắn, nhưng mà… mỗi lần cậu nhìn Lương Đông, hắn luôn quay mặt đi.
Cho đến bây giờ, khi thấy Triệu Tử Thiêm trầm mặc Lương Đông mới không quản cái gì, mà lo lắng nhìn cậu.
Lương Đông có đôi mắt một mí hẹp dài, mỗi lần khi hắn ta cười hai bên khóe mắt sẽ khẽ nhăn lại. Triệu Tử Thiêm đã biết điều này từ rất lâu, nhưng đến hiện tại cậu mới nhận ra rằng…
Không ngờ đến một cử chỉ nhỏ khi cười đó của Lương Đông, cậu cũng có thể để tâm tới.
Dường như, Lương Đông luôn rất quan tâm đến cậu. Mà cậu hình như cũng đã dần phụ thuộc vào hắn.
Từ khi nào thì phụ thuộc vào hắn?
Vấn đề này, Triệu Tử Thiêm có rất nhiều đáp án. Nhưng mà cậu vẫn không thể tìm ra được đáp án chính xác nhất.
Ngày hôm ấy khi chia tay Bạch Từ, Triệu Tử Thiêm luôn rơi vào trạng thái mất cân bằng. Đến khi cậu tình cờ gặp Lương Đông ở sân bóng rổ, cùng hắn ngồi nói chuyện, cùng hắn đi ăn, cùng hắn tán tỉnh một cô gái, tâm trạng của cậu liền tốt hơn rất nhiều. Là từ khi đó Triệu Tử Thiêm đã phụ thuộc vào Lương Đông?
Hay là…
Từ khi Triệu Tử Thiêm không có phòng để ở, mặc dù khi đó cậu còn chưa đồng ý sẽ ở nhà Lương Đông, Lương Đông đã mạnh mẽ đẩy cậu lên xe. Nhưng mà, nếu như lúc ấy cậu kiên quyết không đi chắc chắn Lương Đông cũng không thể ép buộc cậu được. Là từ lần đó, cậu đã phụ thuộc vào hắn sao?
Rồi còn…
Khi Triệu Tử Thiêm trêu chọc Lương Đông, cậu rất sợ hắn giận mình cho nên mới nhanh chóng dỗ dành hắn. Tại sao lại muốn dỗ dành hắn? Có phải là cậu sợ mất đi chỗ dựa vững chắc?
Khi Lương Đông tự nhiên giận dỗi vô cớ, cậu có thể không quản ngại ngùng mà hát cho hắn nghe.
Khi cậu uống nhầm rượu, Lương Đông là người đầu tiên, cũng là người duy nhất lo lắng chạy qua chạy lại chăm sóc cho cậu.
Lần đó uống rượu say, Triệu Tử Thiêm lúc đầu thật sự không nhớ cái gì cả. Nhưng sau khi về phòng, suy nghĩ tại sao trán cậu lại bị thương, thì hình ảnh tối hôm ấy liền giống như một thước phim quay chậm hiện ra trong đầu Triệu Tử Thiêm không thiếu một cái gì.
Từ chuyện cậu bị ngã ở trước cửa quán, đến chuyện Lương Đông đã chạm vào môi cậu. Triệu Tử Thiêm không muốn nói ra điều này với Lương Đông, bởi vì cậu quá mức ngại ngùng, cho nên mới chọn cách tiếp tục giả bộ.
Đối với Triệu Tử Thiêm mà nói, sự quan tâm của Lương Đông dành cho cậu chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết. Cho nên, việc kia cậu sẽ không nói ra. Nếu như nói ra, cậu sợ bọn họ sẽ không thể tiếp tục duy trì tình bạn thân thiết như thế này nữa.
Triệu Tử Thiêm không muốn mất đi sự thoải mái vui vẻ trong tình bạn này, cũng có thể nói cậu dường như đã quá phụ thuộc vào hắn ta rồi.
“Hả?” Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông
“Em sao vậy?” Lương Đông lo lắng hỏi
Triệu Tử Thiêm cười nhẹ lắc đầu:
“Không sao. Bị đói nên mới thế!”
Lương Đông nhìn trong quán, khách cũng đã về hết, cho nên liền xoa đầu Triệu Tử Thiêm hỏi:
“Muốn ăn cái gì?”
Triệu Tử Thiêm thấy đối diện quán của Lương Đông có một quán mì mới khai trương, cho nên liền chỉ về phía đó:
“Ăn mì đi!”
Lương Đông quay sang hỏi Lương Mỹ và Tào Khê:
“Hai người có muốn đi ăn mì không?”
Tào Khê lắc đầu, Lương Mỹ thấy Tào Khê không muốn ăn cho nên cũng từ chối. Vì thế, hiện tại chỉ có duy nhất Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi đến quán mì đối diện.
Quán mì này mới khai trương cho nên có rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Ví như một cặp tình nhân đi ăn sẽ được tặng thêm nước uống. Hay là mỗi khách vào sẽ được cấp một mã số, đến khi ăn xong thì rút thăm trúng thưởng.
Triệu Tử Thiêm nhìn thực đơn đặt ở trên bàn, phát hiện ra trong quán có một món gọi là mì đặc biệt, nhìn sang bên cạnh còn có hình minh họa. Nói là đặc biệt, chẳng qua chỉ là bát lớn hơn, mì và thịt cũng nhiều hơn so với bát mì bình thường. Sau một hồi tính toán, Triệu Tử Thiêm cũng phát hiện ra một điều rằng, nếu như gọi một bát lớn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hai bát nhỏ. Thế cho nên, Triệu Tử Thiêm liền đưa thực đơn đó ra trước mặt Lương Đông chỉ chỉ:
“Em muốn ăn bát đặc biệt!”
Lương Đông không cần nhìn bát mì đó có cái gì, hay là giá tiền của nó là bao nhiêu đã gật đầu đồng ý ngay. Bởi vì, so với cái gọi là mì đặc biệt kia, thì bộ dạng hiện tại của Triệu Tử Thiêm đáng để hắn lưu tâm hơn nhiều.
Thấy Lương Đông gật đầu, Triệu Tử Thiêm lại nói tiếp:
“Chúng ta ăn chung một bát được không?”
Lương Đông bất ngờ:
“Chung một bát sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Từ lợi ích cho đến giá cả, từ chất lương cho đến mấy thứ chẳng liên quan. Triệu Tử Thiêm ngồi nói gần ba phút, Lương Đông cũng chẳng biết cậu ta đang nói cái gì, chỉ nghe thấy câu cuối kia:
“Ăn chung một bát nhé!”
Lương Đông vẫn còn nhớ, Triệu Tử Thiêm có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tuy rằng cậu ta đã nói chứng bệnh sạch sẽ đó không đến mức quá nặng. Nhưng mà việc ăn chung cùng một bát thế này, đến người bình thường cũng còn ngại nữa là người có bệnh. Cho dù thế, Lương Đông vẫn vui vẻ đồng ý.
Bát mì đặc biệt vừa được đặt trên bàn, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng cầm hình chụp trong thực đơn đối chiếu. Quả thực là bát rất lớn, mì nhiều hơn ở trong ảnh, có điều thịt bò lại chỉ có vài miếng. Triệu Tử Thiêm bĩu môi, quay sang nói một câu với Lương Đông:
“Nói cho anh nghe, nhất định đừng bao giờ tin vào quảng cáo!”
Cả một màn đối chiếu giữa bát mì thật và bát mì trong ảnh của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông đều nhìn thấy hết cả. Bộ dạng đó khiến cho Lương Đông cũng phải bật cười. Triệu Tử Thiêm chỉ vì một bát mì mà có thể chăm chú đến như vậy. Cái đầu nhỏ hết nhìn trái rồi lại ngó phải, sau đó như một giảng viên nghiêm túc nói ra một câu mà Lương Đông đã sớm biết từ lâu:
“Quảng cáo thật sự không thể tin tưởng được”
“Sao?” Lương Đông dù đã biết ý kia của Triệu Tử Thiêm là gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại cậu ta
Triệu Tử Thiêm đưa thực đơn có hình ảnh của bát mì đó đến trước mặt Lương Đông:
“Anh nhìn xem, trong ảnh thì rất nhiều thịt. Vậy mà bát mì này của chúng ta sao lại ít như thế?”
Lương Đông cười xoa đầu Triệu Tử Thiêm, sau đó quay sang đằng sau lớn tiếng gọi ông chủ cửa tiệm:
“Ông chủ, trần thêm một đĩa thịt bò!”
Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ, liền vội nói:
“Ý của em không phải như thế đâu?”
“Ý gì?” Lương Đông hỏi
Triệu Tử Thiêm nhanh chóng mở miệng:
“Không phải là em chê thịt ít, muốn anh gọi thêm đâu!”
Lương Đông tiếp tục trêu chọc Triệu Tử Thiêm:
“Ồ, em không nói anh cũng không nhận ra đấy”
Triệu Tử Thiêm biết mình bị Lương Đông trêu chọc, cho nên liền đưa tay tát nhẹ vào má của hắn:
“Em cho anh một cái tát!”
Lần trước, Triệu Tử Thiêm đến quán ăn còn phải mang theo giấy của mình để lau đũa. Lần này, khi đi cùng với Lương Đông cậu đã biết cách dùng giấy ở quán. Lần trước, khi Phó Hiền uống chai nước của cậu, cậu liền hào phóng tặng cho Phó Hiền chai nước đó. Lần này, khi đi ăn mì cùng Lương Đông cậu lại có thể cùng ăn chung một bát.
Việc này, nói lên điều gì?
Có phải là bởi vì ở bên cạnh Lương Đông quá vui vẻ, cho nên cậu đã quên mất rằng mình có chứng bệnh sạch sẽ?
Hay là, chỉ khi nào ở bên cạnh hắn ta, Triệu Tử Thiêm mới không nhớ đến chứng bệnh đó của mình?
Đáp án cho câu hỏi đó, Triệu Tử Thiêm không biết, nhưng cậu biết chắc một điều…
Bởi vì có Lương Đông, mà chứng bệnh sạch sẽ của cậu đã giảm đi rất nhiều. Phải chăng, Lương Đông đối với Triệu Tử Thiêm cậu có một chỗ đứng đặc biệt nào đó trong lòng?
Sau khi ăn mì xong, Triệu Tử Thiêm mới để ý mã số đặc biệt mà mình nhận được khi mới vào quán. Vừa nhìn thấy con số kia, cậu liền bất ngờ một chút, sau đó thì mỉm cười. Lương Đông thấy một màn như thế liền khó hiểu nhìn vào tấm vé trên tay Triệu Tử Thiêm, nhìn một lúc cũng chẳng phát hiện ra nó có gì đặc biệt cả, cho nên liền hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Sao thế?”
Triệu Tử Thiêm đưa tờ giấy ra trước mặt Lương Đông vui vẻ trả lời:
“827, là sinh nhật của em!”
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm thật ngốc nghếch, chỉ vì con số trên tấm vé kia trùng với ngày sinh của cậu ta, mà cậu ta cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy. Có điều, rất lâu sau này người ngốc nghếch luôn bị ám ảnh bởi những con số lại chính là Lương Đông:
“Em thật ngốc!”
Câu nói này của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm cảm thấy đã quá quen thuộc. Chính vì thế, cậu cũng chẳng để ý nhiều cứ mặc cho hắn ta thích nói sao thì nói.
Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cầm tấm phiếu ra rút thăm trúng thưởng.
Triệu Tử Thiêm nhìn lên trên danh mục quà tặng, phát hiện ra phần thưởng đặc biệt là một một chuyến đi du lịch đến Provence nhưng ở dưới lại ghi dòng chữ ‘đã có người nhận’. Triệu Tử Thiêm thấy thế, liền biết là lừa đảo. Quán ăn nhỏ như vậy mà chịu bỏ tiền ra cho khách đến Pháp sao, chỉ sợ trong hòm phiếu vốn dĩ không có lá phiếu nào đến Provence cả.
Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng, kiễng chân nói khẽ vào bên tai Lương Đông:
“Nói cho anh biết, chắc chắn quán này lừa đảo đó. Mấy dòng trên kia ghi đã ăn là có quà mang về, quà ở kia có khi lại là mấy que tăm cũng không biết chừng !”
Lương Đông biết rất rõ, đây chẳng qua chỉ là chiêu trò câu khách. Mà hắn đường đường đã có một cửa tiệm nhỏ, còn không biết mấy mánh khóe này sao. Trong đầu của Lương Đông hiện tại đột nhiên có một suy nghĩ, Triệu Tử Thiêm rất giống một cuốn chính kinh hàm hồ linh tinh. Mấy lời nói ra tuy rằng đúng, nhưng mà chuyện này mọi người đã sớm nhìn ra từ lâu, vậy mà cậu ta vẫn làm ra vẻ như phát hiện ra một điều gì đó lớn lao lắm vậy.
“Vậy về thôi, không cần phải rút thăm nữa!” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc rồi định kéo tay cậu ta đi.
Triệu Tử Thiêm cho dù biết bên trong đó vốn chẳng có phần thưởng gì đáng giá, nhưng mà cậu vẫn cố chấp muốn thử một lần, hi vọng suy đoán của mình là sai.
Provence kia mặc dù là nơi mà Triệu Tử Thiêm chưa có cơ hội được đến, nhưng cậu đã xem qua hình ảnh của địa phương đó rất nhiều lần qua mạng. Đó là một vùng nằm ở phía đông nam của nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với nước Ý. Triệu Tử Thiêm rất muốn đến đó một lần trong đời, nhưng mà chỉ sợ chẳng bao giờ có thể đi.
Lý do Triệu Tử Thiêm muốn đến nơi này, không phải là vì cậu đặc biệt yêu thích nước Pháp, hay là muốn ngắm biển Địa Trung Hải, càng không phải ngu ngốc muốn nhìn xem nước Ý có thật sự là giống như một chiếc ủng hay không. Mà là, Triệu Tử Thiêm muốn ngắm cánh đồng hoa oải hương ở đó.
Triệu Tử Thiêm đối với hoa cỏ không phải là đặc biệt si mê như con gái, cũng không phải là có hứng thú muốn tìm hiểu về các loại hoa. Cậu chỉ đơn giản là thích màu tím, mà trùng hợp loài hoa có màu tím mà Triệu Tử Thiêm nghĩ đến trong đầu chỉ có hoa oải hương. Nếu như một ngày thức dậy, bước ra bên ngoài nhìn thấy một cánh đồng oải hương ngập tràn sắc tím trải rộng cả một vùng trời. Thật sự, cảm giác đó không biết tuyệt đến mức nào.
Triệu Tử Thiêm kéo tay Lương Đông lại, mở miệng nói với hắn:
“Khoan đã, em muốn rút thăm!”
Lương Đông im lặng đứng đợi Triệu Tử Thiêm. Cả một màn rút thăm này của Triệu Tử Thiêm đều lọt hết vào mắt hắn, từ việc gương mặt cậu ta căng thẳng như thế nào, đến việc hai tay hình như cũng có chút run run, trong miệng giống như còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Lương Đông bật cười thầm nghĩ, chắc không phải là đang cầu thần chú chứ?
Rõ ràng vừa rồi còn nói phần thưởng trong hộp nhất định chỉ là một que tăm, vậy mà hiện tại bộ dạng kia là sao?
Triệu Tử Thiêm quả thực rất ngốc.
Sau khi Triệu Tử Thiêm rút lá phiếu trong thùng liền đưa cho ông chủ cửa tiệm. Ông chủ đó mở lá phiếu đó ra, gương mặt vui vẻ quay sang chúc mừng Triệu Tử Thiêm:
“Chúc mừng cậu nha, phần thường cậu nhận được rất lớn đó”
Vừa rồi Triệu Tử Thiêm trước khi rút thăm có âm thầm cầu nguyện, hiện tại ông chủ cửa tiệm nói ra câu này Triệu Tử Thiêm suýt chút nữa là hét lên. Nhìn đến danh mục quà tặng, có một giải thưởng khác là chuyến đi đến Tây Tạng. Chắc không phải là cậu may mắn đến vậy chứ. Cho dù không được đến Provence nhưng du lịch trong nước cũng không tồi đâu.
“Thật sao, là cái gì vậy?”
Ông chủ cửa hàng cầm tờ giấy đi vào phía bên trong một lúc. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài vui vẻ nhỏ giọng nói với Lương Đông:
“Anh đoán xem là cái gì?”
Lương Đông nhìn bộ dạng mong đợi kia của Triệu Tử Thiêm, đặc biệt đôi mắt tròn lóe lên tia sung sướng rõ rệt. Hắn chỉ còn biết mỉm cười xoa đầu Triệu Tử Thiêm.
“Ông chủ nói phần thưởng rất lớn, chắc không phải là du lịch Tây Tạng chứ?”
Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm:
“Không phải em nói, quán này là lừa đảo sao. Với lại anh thấy quán nhỏ như vậy, hẳn là không đủ tiền tài trợ một chuyến du lịch đến Tây Tạng cho em đâu!”
Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông, sau đó nhanh chóng đưa tay lên tát nhẹ vào mặt hắn:
“Chưa gì đã nói như vậy rồi, em cho anh một cái tát”
Lúc này, ông chủ cửa hàng cầm một chai cola loại lớn ra trao tận tay cho Triệu Tử Thiêm:
“Phần thưởng của cậu là một chai cola . Cậu may mắn lắm đấy, cả hôm nay chỉ có riêng cậu là được chai lớn này, mọi người chỉ được chai nhỏ thôi!”
Triệu Tử Thiêm không nói lời nào, đen mặt ôm theo chai cola lớn kia rời khỏi quán mì. Lúc ra ngoài cửa, cậu liền đưa chai đó ném qua cho Lương Đông. Lương Đông nãy giờ vẫn luôn nhịn cười, nhìn thấy bộ dạng tức giận của Triệu Tử Thiêm như vậy cũng có lòng tốt an ủi cậu ta:
“Nói cho em biết, có lẽ cola loại lớn này là lá phiếu có giá trị nhất trong thùng phiếu đó đấy!”
Triệu Tử Thiêm không nói gì, Lương Đông lại tiếp tục mở miệng:
“Ây, chai cola này sản xuất ở Tây Tạng này”
Nghe thấy Lương Đông nói thế, Triệu Tử Thiêm mới xoay người sang xem thử. Nhưng mà, nhìn xuống nơi sản xuất lại là ở thành phố A. Cho nên liền khó hiểu hỏi hắn:
“Làm gì có, ở thành phố A mà!”
Lương Đông làm ra vẻ bất ngờ:
“Ở thành phố A à, anh tưởng ở Tây Tạng cơ”
Triệu Tử Thiêm biết mình lại bị Lương Đông lừa, liền liếc hắn một cái. Lương Đông cười lớn, một tay cầm chai cola, một tay khoác vai Triệu Tử Thiêm:
“Có thời gian chúng ta sẽ cùng đi Tây Tạng”
Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông chẳng qua chỉ nói bừa, nhưng mà nghe thấy lời kia, cậu cũng cảm thấy có chút vui vẻ, vì thế liền mở miệng nói chuyện với Lương Đông:
“Sau này có tiền, sẽ dẫn anh đi!”
Lương Đông liếc nhìn người bên cạnh:
“Em dẫn anh đi sao?”
Triệu Tử Thiêm nhún vai, tâm trạng trở nên hào hứng rõ rệt:
“Dĩ nhiên!”
Lương Đông cười lớn:
“Nếu như sau này em nổi tiếng rồi, lúc đó không có thời gian dẫn anh đi thì sao?”
Triệu Tử Thiêm đưa tay tát vào má Lương Đông một cái:
“Anh lo xa quá rồi. Nhưng mà yên tâm đi, em nhất định sẽ dẫn anh theo!”
Lương Đông đột nhiên hắng giọng:
“Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Triệu Tử Thiêm đến lúc đó đừng có mà quên nha!”
Một tiếng diễn viên, ca sĩ, người mẫu kia của Lương Đông, càng làm cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy quyết tâm muốn nổi tiếng hơn. Vì vậy cũng bật cười mãn nguyện, trả lời người bên cạnh:
“Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Lương Đông chúng ta cùng cố gắng”
Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở cạnh nhau, hai người có thể nói từ chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất, từ những chuyện quá khứ đến chuyện tương lai. Những chuyện này, tưởng chừng như chỉ là thuận miệng thì nhắc tới, nhưng sau này bọn họ quả thật có thể cùng nhau hoàn thành. Dĩ nhiên, đây là để nói sau.
|