Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 69: Sinh Nhật Của Triệu Tử Thiêm 1 Đêm hôm đó Lương Đông không ngủ, hắn chỉ nằm bên cạnh ngắm nhìn sóc nhỏ nhà mình. Ngón tay thon dài khẽ quét qua gương mặt của Triệu Tử Thiêm, vẽ vòng ở hai mắt, di chuyển xuống sống mũi, rồi chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ đang khép hờ. Thật ra suýt chút nữa là Lương Đông đã quên mất sinh nhật của sóc nhỏ nhà mình, nếu không phải vừa rồi Triệu Tử Thiêm đột nhiên nói ngày mai không muốn đi học, chỉ sợ hắn cũng không nhớ ra. Lương Đông lặng lẽ ngồi dậy, đi đến phía tủ quần áo lấy ra một bộ đồ của mình, gấp lại thật gọn gàng để sẵn bên cạnh Triệu Tử Thiêm. Làm xong tất cả mọi chuyện hắn mới luyến tiếc nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt rồi nhanh chóng biến mất khỏi căn nhà. Sáng hôm sau Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy, phát hiện ra bên cạnh đã không thấy Lương Đông đâu, lại nhìn về phía đồng hồ treo tường mới giật mình đã mười giờ trưa rồi. Cậu vốn định nhanh chóng bước vào phòng tắm, chân vừa đặt xuống đất liền thu lại, bởi vì cậu nhận ra một điều rằng cả người mình vẫn còn chưa mặc quần áo. Triệu Tử Thiêm nhớ rõ ngày hôm qua đã đi lấy chăn đặt ở trên giường, thế mà sáng nay tỉnh dậy lại thấy nó nằm ở dưới đất. Tướng ngủ của cậu rất tốt, không bao giờ xoay chân đá tay lung tung, không thể nào mà đạp hết chăn rơi xuống đất được. Chỉ có một lý do có thể xảy ra, chính là Lương Đông vứt chăn xuống. Con người này đúng là biến thái, xấu xa dám nhân lúc cậu ngủ vứt chăn của cậu đi. Nghĩ đến đây Triệu Tử Thiêm mới giật mình, không lẽ nào hắn lợi dụng lúc đó chụp lại ảnh khỏa thân chứ, lấy tính cách của Lương Đông hẳn là rất có thể như vậy. Triệu Tử Thiêm lấy chăn lên quấn quanh người rồi tức giận hét lớn: “Đông ca…” Không có tiếng Lương Đông trả lời, Triệu Tử Thiêm lại tiếp tục lớn tiếng hơn nữa: “Đông ca, còn giả bộ…” Không gian im ắng lạ thường, Triệu Tử Thiêm lúc này mới để ý có một bộ quần áo của Lương Đông được gấp lại gọn gàng đặt bên cạnh mình. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng mặc quần áo lên người, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ xem Lương Đông có ở đó hay không, nhưng đáng tiếc phòng khách cũng không thấy bóng dáng Lương Đông đâu. Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, bước chân không tự giác đi ra ngoài ban công tầng bốn nhìn xuống phía dưới, giống như là đang cố tìm kiếm bóng dáng của ai kia. Nhìn quanh một hồi vẫn là như cũ, Lương Đông không xuất hiện, Triệu Tử Thiêm thở dài đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Triệu Tử Thiêm lấy điện thoại gọi cho Lương Đông hai cuộc nhưng hắn không nghe máy, cậu đi đến chỗ ghế sô pha ngồi đợi một lúc cũng không thấy hắn trở về. Cuối cùng nội tâm bất an đứng dậy rời khỏi căn nhà rộng lớn này. Buổi sáng thức dậy không thấy Lương Đông ở bên cạnh, đến bây giờ gọi điện cũng không thấy hắn nghe máy, Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa lo lắng. Ngày hôm qua rõ ràng cậu đã nói hắn không được đi, thế mà bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Triệu Tử Thiêm đành tự bắt xe quay trở lại trường, về đến trường là gần hai giờ trưa, cả phòng đã đi học hết. Lúc đi ngang qua phòng của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm trong vô thức liếc nhìn vào trong đó, kết quả vẫn như cũ Lương Đông không có ở bên trong. Đến bốn giờ, người trong phòng bắt đầu trở về. Lý Vĩ vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm thì lo lắng hỏi: “Tử Thiêm, cậu đi đâu suốt cả ngày hôm qua vậy?” Triệu Tử Thiêm cười cười, nói đại một lý do: “Hôm qua sang nhà bác!” Lý Vĩ vẫn đứng nhìn chằm chằm về phía Triệu Tử Thiêm: “Thật không vậy, tôi còn tưởng cậu và Lương Đông xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua Lương Đông gọi điện cho tôi hỏi cậu đã về chưa, nghe giọng nói lúc đấy của cậu ta có vẻ rất lo lắng!” Hôm qua lúc đứng ở dưới lầu, Lương Đông có nói với cậu là tưởng cậu bị tai nạn, lúc ấy Triệu Tử Thiêm cũng không hiểu gì đến bây giờ cậu mới hiểu ra, có lẽ ngày hôm qua cậu tự nhiên biến mất, thế cho nên Lương Đông mới lo lắng gọi điện hỏi Lý Vĩ như vậy. “Không có gì đâu!” Triệu Tử Thiêm xua tay. Tạ Phi Tốn tối hôm kia bị rơi đồ ở sân bóng rổ, buổi tối muốn ra ngoài đó tìm đồ đúng lúc bắt gặp cảnh đặc sắc của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Ngày hôm đó Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không về ký túc xá, Tạ Phi Tốn có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là hai bọn họ ở cùng với nhau. Có lẽ hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó, thế cho nên hôm nay Triệu Tử Thiêm mới về một mình như vậy. “Hôm nay sinh nhật cậu phải không?” Tạ Phi Tốn nhìn vào điện thoại rồi ngẩng đầu lên hỏi Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm nghe Tạ Phi Tốn nhắc đến sinh nhật đột nhiên có chút buồn bã, người khác nhớ đến ngày sinh nhật của cậu, thế nhưng ai kia còn không thèm nhớ đến đâu. “Ừ!” Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu đáp. Phó Hiền đứng bên cạnh nói: “Vậy làm một bữa đi, vừa hay tổ chức buổi chia tay!” Triệu Tử Thiêm có chút khó hiểu: “Chia tay?” Lý Vĩ lên tiếng giải thích giúp: “Là thế này, Phó Hiền được người ta mời về làm đạo diễn cho một bộ phim, cậu ấy sẽ đi theo đoàn làm phim khoảng ba bốn tháng gì đó, lúc quay xong chắc đã chuẩn bị ra trường rồi” Triệu Tử Thiêm giật mình, quay sang nhìn Phó Hiền vui vẻ chúc mừng: “Cậu thật giỏi đó, chúc mừng chúc mừng!” Phó Hiền khẽ mỉm cười: “Chỉ là bộ phim nhỏ mà thôi!” ___ Buổi tối hôm ấy, mọi người tổ chức tiệc sinh nhật cho Triệu Tử Thiêm cùng tiệc chia tay Phó Hiền tại phòng ký túc xá 301. Thật ra cũng chẳng mời nhiều người, chỉ là mời thêm người ở phòng 302 cùng em gái Phó Hiền là Phó Tiểu Hinh mà thôi. Triệu Tử Thiêm có chút thất vọng, Lương Đông không biết đi đâu rồi. Ngày hôm nay là sinh nhật cậu, cả năm mới chỉ có một lần thôi, vậy mà hắn ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thấy đâu. Cả phòng tám người chỉ có duy nhất Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh uống vài cốc bia, còn lại mọi người đều uống rượu. Trong lúc mọi người lờ mờ say, Khương Chí Phong có nói một câu thế này: “Anh Tử Thiêm, anh Lương Đông đối xử với anh rất tốt… còn tốt hơn là người trong phòng của anh ấy” Nói đến đây Khương Chí Phong liền quay sang bên cạnh nhìn anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi hỏi: “Có phải vậy không?” Ngô Lâm không nói gì chỉ gật đầu, Ngô Lỗi cũng lè nhè say nên nói năng không mấy rõ ràng: “Đúng đó, tôi còn nhớ lần trước đến quán lẩu… cậu ta rất quan tâm cậu!” Triệu Tử Thiêm nghe mọi người nhắc đến Lương Đông, trong lòng cậu liền có chút buồn bã. Ai cũng nói Lương Đông đối xử rất tốt với cậu, nhưng sự thật lại không phải như thế. Lương Đông chỉ được một cái trêu chọc cậu là giỏi, hơn nữa hôm nay sinh nhật cậu, hắn cũng không chịu xuất hiện. “Có sao?” Triệu Tử Thiêm cười cười. Lý Vĩ tiếp lời: “Có đó, ngày hôm qua cậu không về phòng, Lương Đông còn gọi điện thoại hỏi tôi” Khương Chí Phong giống như nhớ ra điều gì, đột nhiên đặt mạnh cốc rượu xuống dưới đất, hai mắt hơi nhíu lại: “Ngày hôm qua Đông ca cũng không về phòng!” Lý Vĩ ngạc nhiên: “Lương Đông cũng không về?” Triệu Tử Thiêm làm như không biết chuyện gì xảy ra, cố gắng ra vẻ bình thản nói: “Trùng hợp như vậy sao?” Khương Chí Phong híp mắt nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, dùng ngón trỏ chỉ về phía Triệu Tử Thiêm có chút không tỉnh táo: “Anh và Đông ca… rốt cuộc có cái gì?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì giật mình hốt hoảng, vốn định lên tiếng phủ nhận, nhưng Phó Tiểu Hinh ngồi bên cạnh đã nhanh hơn cậu một bước: “Anh Tử Thiêm và anh Lương Đông là bạn thân, là bạn thân quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên mà!” Ngô Lâm nhíu mí, cầm cốc rượu đưa lên miệng uống cạn: “Tôi cũng cảm thấy hai người bọn họ rất không bình thường” Sau khi nói ra câu này, ba người Ngô Lỗi, Khương Chí Phong và Lý Vĩ đều đồng loạt gật đầu. Phó Hiền uống hơi nhiều, thế cho nên bây giờ cũng nói nhiều không kém: “Lương Đông và Tử Thiêm nhất định là có gian tình!” Nói rồi mọi người trong phòng đều cười lớn, ngoại trừ kẻ trong cuộc là Triệu Tử Thiêm luôn duy trì bộ mặt nghiêm trọng, Phó Tiểu Hinh có chút tức giận và Tạ Phi Tốn thì làm như không liên quan đến chuyện này. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm thật sự có gian tình hay không, trong phòng này cũng chỉ có hai người biết. Người thứ nhất khỏi phải nói đến chính là Triệu Tử Thiêm, người thứ hai là Tạ Phi Tốn. Tạ Phi Tốn số rất tốt, mỗi lần hai người đó định làm trò mờ ám thì cậu đều đúng lúc xuất hiện. Lần đầu tiên nhìn thấy còn có chút ngại ngùng nhanh chóng đi về, lần thứ hai thì đứng xem một chút, đến lần thứ ba đột nhiên hăng hái muốn nhìn nhiều hơn. Cái này gọi là cảnh sống động so với xem trên máy tính tốt hơn nhiều. Tối hôm trước Tạ Phi Tốn còn nhìn thấy được Triệu Tử Thiêm tự cầm máy điện thoại quay lại, bởi vì Tạ Phi Tốn sợ hai người đó phát hiện được cho nên phải đứng xa một chút, chính vì thế mà không thể nghe được bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì. Mắt thấy Triệu Tử Thiêm chủ động dùng điện thoại quay lại như vậy, trong lòng Tạ Phi Tốn luôn nghĩ, Triệu Tử Thiêm hẳn là muốn lưu lại bằng chứng sau này uy hiếp Lương Đông, chắc chắn là như vậy nếu không tại sao Triệu Tử Thiêm lại dùng điện thoại của chính mình ghi lại. Tạ Phi Tốn đánh giá Triệu Tử Thiêm một hồi, cuối cùng như có như không thốt ra một cậu: “Tôi thật không ngờ đó!” Triệu Tử Thiêm bị người trong phòng hợp sức trêu chọc liền có chút luống cuống: “Mọi người say rồi phải không, tôi và Đông ca… không được nghĩ lung tung!” Triệu Tử Thiêm có một yếu điểm, chính là càng giải thích sẽ càng loạn. Thế cho nên sau này, khi để Triệu Tử Thiêm giải thích chuyện nào đó với người khác, Lương Đông ở bên cạnh luôn phải thót tim, mỗi lần Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông sẽ liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một cái rồi thở nhẹ nói: “Dọa chết anh rồi!” “Chúng tôi còn chưa nói cái gì cơ mà?” Phó Hiền uống một ngụm rượu, lè nhè phát biểu. Lý Vĩ ngồi bên cạnh vỗ vai Triệu Tử Thiêm: “Cậu gấp gáp cái gì hả?” “Này…” Triệu Tử Thiêm có chút không biết nên phải giải quyết thế nào. Đúng lúc này Phó Tiểu Hinh liền lên tiếng: “Cũng muộn rồi, em về đây!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy Phó Tiểu Hinh nói thế thì vội vàng đáp lời, mau chứng đứng dậy: “Anh đưa em về!” Thật rà thì Triệu Tử Thiêm chỉ là muốn nhanh một chút thoát khỏi chỗ này mà thôi, nhưng mà Phó Tiểu Hinh lại hiểu lầm rằng Triệu Tử Thiêm có ý với cô, cho nên rất vui vẻ mà đồng ý ngay. Lúc đi gần về phía ký túc xã nữ, Phó Tiểu Hinh đột nhiên lên tiếng: “Anh Tử Thiêm…” Triệu Tử Thiêm vẫn chậm rãi bước đi trên đường: “Hả?” Phó Tiểu Hinh im lặng một lúc mới dám mở lời: “Em có chuyện muốn nói với anh!” Triệu Tử Thiêm không để ý nhiều lắm, ánh mắt chỉ để ý đến phía trước mặt: “Ừ” Phó Tiểu Hinh dừng lại rồi, Triệu Tử Thiêm cũng không phát hiện ra, vẫn cứ bình thản bước về phía trước. Thật ra thì Phó Tiểu Hinh vốn là muốn để Triệu Tử Thiêm mở lời trước, nhưng mà đã sắp về đến ký túc xá rồi, ai kia vẫn chưa chịu nói gì. Thế cho nên Phó Tiểu Hinh liền nhịn không được nữa mà nói ra. Phó Tiểu Hinh luôn nghĩ, Triệu Tử Thiêm từ trước đến nay vẫn luôn có tình cảm với cô, biểu hiện quan tâm kia không thể nào tránh đi đâu được. Từ việc mỗi lần Triệu Tử Thiêm nhìn thấy cô đều sẽ cười, đến việc ngày hôm nay còn luôn chủ động bắt chuyện với cô, rồi khi cô bị đứt tay liền vội vã băng bó. Tất cả chuyện này đều chỉ bắt nguồn từ một nguyên nhân, Triệu Tử Thiêm thích cô, không phải vậy sao?. Có điều Phó Tiểu Hinh đã nhầm, Triệu Tử Thiêm từ trước đến nay gặp ai cũng sẽ cười, nhưng đó chỉ là nụ cười xã giao chào hỏi cho có lệ, khác với nụ cười vui vẻ thật tâm khi gặp ai đó. Triệu Tử Thiêm cả ngày hôm nay luôn chủ động bắt chuyện với Phó Tiểu Hinh là bởi vì cậu muốn để cho Lương Đông phải ghen tức, đến khi nhìn thấy bộ dạng u ám của Lương Đông luôn đứng ở phía sau lưng cậu quan sát, Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm thấy vô cùng có thành tựu, vui sướng không thôi. Bởi vì cậu trong lòng Lương Đông giống như là có một chỗ đứng rất quan trọng. Còn về vết thương của Phó Tiểu Hinh, chẳng qua là Triệu Tử Thiêm cảm thấy vết thương đó rất nghiêm trọng, cho nên mới lo lắng như vậy, chứ chẳng xuất phát từ suy nghĩ khác. Thế nhưng không ngờ, Phó Tiểu Hinh lại vì hành động đó của cậu mà hiểu nhầm nhiều đến như thế. “Anh Tử Thiêm…” Phó Tiểu Hinh dừng bước, lớn tiếng gọi người trước mặt. Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi mình thì theo phản xạ quay người lại phía sau. Phó Tiểu Hinh bước về phía trước, tiến sát đến chỗ Triệu Tử Thiêm, cô thở nhẹ một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm ôm người đối diện, cả đầu ghé sát vào lòng ngực người đó, thốt ra một câu: “Em thích anh…” Ngày hôm nay, Triệu Tử Thiêm liên tiếp được hai người nói thích mình, một người nói vào lúc sáng sớm, một người lại vào lúc tối muộn. Một người là nam, một người lại là nữ. Một người vào ngày sinh nhật cậu còn vui vẻ nói chúc mừng, một người cho đến tận bây giờ vẫn còn chưa thấy mặt đâu. Và điệu quan trọng chính là, một người cậu thích, và một người cậu không ngờ lại thích mình. Triệu Tử Thiêm không phải là một người ngốc nghếch, nhưng có những chuyện cậu mãi vẫn chưa chịu hiểu ra, hay nói đúng hơn là không quan tâm đến. Giống như bây giờ, khi Phó Tiểu Hinh nói thích mình, Triệu Tử Thiêm phải đứng ngây ra mất mấy giây mới có thể phản ứng lại được. Từ trước đến nay cậu vẫn chỉ luôn coi Phó Tiểu Hinh là bạn bè bình thường, hơn nữa gặp mặt cũng không phải là nhiều, một tuần có hai buổi học chung thì mới chạm mặt nhau, thật không ngờ Phó Tiểu Hinh thế nhưng lại thích cậu. “Từ rất lâu rồi…” Phó Tiểu Hinh không thấy Triệu Tử Thiêm trả lời, cũng không thấy cậu ta có ý đẩy mình ra, liền mạnh dạn nói ra câu tiếp. Triệu Tử Thiêm trở lại thực tại, mau chóng đẩy Phó Tiểu Hinh ra xa một chút: “Sao?” Phó Tiểu Hinh có chút xấu hổ, nhưng dù sao những điều nên nói cũng đã nói rồi, bây giờ không thể kéo lại được nữa, thế cho nên chỉ còn cách tiếp tục. Phó Tiểu Hinh lại tiến gần đến chỗ Triệu Tử Thiêm một chút, đôi tay mềm mại đã đặt trên vai của Triệu Tử Thiêm, mũi bàn chân hơi kiễng lên cao, đến lúc hai bờ môi chỉ cách nhau vài xăng ti mét, Triệu Tử Thiêm mới giật mình lùi lại phía sau. “Cái này…” Triệu Tử Thiêm khó xử. Phó Tiểu Hinh vốn dĩ mới đầu còn rất có lòng tin, nhưng sau khi bị Triệu Tử Thiêm đột nhiên lảng tránh như vậy, trái tim của cô liền thắt lại, không phải là đã thất bại rồi chứ. Triệu Tử Thiêm căn bản là không thích cô, là do cô trước này tự mình đa tình? “Anh Tử Thiêm?” Phó Tiểu Hinh khẽ gọi. Triệu Tử Thiêm cố gắng bình tĩnh, dù sao Phó Tiểu Hinh cũng là con gái, cậu không thể dùng cách thức tuyệt tình mà tự chối, cũng không được mềm lòng tránh né để cho sau này mọi chuyện càng đi vào hiểu lầm: “Tiểu Hinh à… chúng ta quen biết nhau chưa lâu…” Thì ra là thời gian quen biết chưa lâu, Phó Tiểu Hinh nghe thấy thế thì thở nhẹ một hơi: “Không sao, em…” Nhưng mà khi Phó Tiểu Hinh còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng cắt đứt hy vọng cuối cùng của cô: “Anh thật sự chỉ coi em là bạn bè mà thôi!” Phó Tiểu Hinh thích Triệu Tử Thiêm từ rất lâu rồi, từ lúc mới gặp mặt ở sân bay lần đó, thời gian lâu như vậy đủ để cho cô thấy mình có thật sự thích Triệu Tử Thiêm hay là không. Nhưng đến khi đã xác định được rồi, thì người đó lại nói không thích cô. Phó Tiểu Hinh có chút thất vọng, có điểm đau lòng, pha lẫn một chút hỗn tạp của sự không cam tâm: “Anh Tử Thiêm…” Lại một lần nữa Triệu Tử Thiêm không để cho Phó Tiểu Hinh nói hết câu đã vội vã cắt lời của cô: “Tiểu Hinh à, cũng muộn rồi đấy em đi về đi, chuyện ngày hôm nay… anh sẽ không để tâm đâu!” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền xoay lưng rời đi, cứ như vậy mà nhẫn tâm bước đi thật nhanh không một lần quay lại phía sau nhìn. ___ Lại nói đến Lương Đông, sáng sớm hai giờ sáng hôm nay hắn đã lái xe rời khỏi thành phố, đi đến một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất gần đây. Lái xe năm tiếng đồng hồ, trèo lên một ngọn núi, vào được ngôi chùa trên đỉnh chỉ để cầu bình an cho Triệu Tử Thiêm. Lúc xuống chân núi phát hiện ra một cửa hàng làm đồ trang sức khá lớn, điều đầu tiên Lương Đông nghĩ đến chính là muốn tặng cho Triệu Tử Thiêm một món quà. Ngày hôm qua Triệu Tử Thiêm vì bị hắn lén lút bắn lỗ tai mà tức giận không thôi, bây giờ hẳn là nên tặng cậu ấy một đôi khuyên tai để lấp đầy vào chỗ thịt bị thiếu đó. Nghĩ vậy là làm, Lương Đông lập tức bước vào trong cửa tiệm trang sức ấy, đôi mắt tinh anh khẽ lướt dọc một dãy tủ kính cuối cùng dừng lại ở một đôi khuyên tai hình tròn nho nhỏ đơn giản. Nhân viên bán hàng thấy Lương Đông cứ nhìn vào đôi khuyên tai trước mặt liền tiến đến giới thiệu: “Đây là mẫu mới nhất của hãng BVLGARY nổi tiếng về làm đồ trang sức ở Ý, đôi khuyên tai này mỗi chiếc được hai mươi viên kim nhỏ đính kết tạo thành, ý nghĩa của nó là…” Lương Đông vốn chỉ để ý đến đôi khuyên tai kia, hắn chẳng có tâm trạng đâu mà nghe người bán hàng giải thích này nọ: “Hai mươi viên kim cương sao?” Người bán hàng gật đầu, định lên tiếng giới thiệu tiếp đã bị Lương Đông cắt ngang lời: “Tôi chỉ muốn chín viên có được hay không?” Nhân viên bán hàng mỉm cười thân thiện: “Đương nhiên là được, anh muốn bao giờ lấy?” Lý do Lương Đông muốn có chín viên kim cương nhỏ trên đôi khuyên tay của Triệu Tử Thiêm là bởi vì số chín chính là vĩnh cửu, kim cương còn là chất cứng nhất trong tự nhiên. Hắn muốn tình yêu của hắn và Triệu Tử Thiêm cứ như vậy mà tôn tại vĩnh viễn, không gì có thể phá vỡ: “Càng nhanh càng tốt!” Nhân viên bán hàng lấy ra một cuốn sổ, ý định viết lại địa chỉ cá nhân của Lương Đông: “Vậy xin anh để lại địa chỉ, ba ngày nữa chỗ chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi!” Lương Đông nhíu mày, sinh nhật của sóc nhỏ nhà hắn là hôm nay, làm sao có thể đợi đến ba ngày nữa mới tặng quà được: “Có thể làm xong hôm nay hay không?” Nhân viên bán hàng có chút khó xử: “Chuyện này chỉ e…” Lương Đông không quan tâm nhiều nói luôn: “Tôi sẽ chịu mọi phí hao tổn!” Nhân viên bán hàng gặp được vị khách hào sảng như vậy liền gật đầu đáp ứng: “Có thể làm xong trong ngày hôm nay, nhưng anh phải đợi khoảng sáu tiếng!” Lương Đông không suy nghĩ nhiều, bông tai của sóc nhỏ nhà hắn nhất định phải có trong ngày hôm nay, đợi sáu tiếng cũng không thành vấn đề gì: “Được!” Lương Đông làm thủ tục, đặt cọc tiền rồi rời đi. Hắn lại vào ngôi chùa trên đỉnh núi đó tiếp tục cầu bình an cho Triệu Tử Thiêm trong suốt sáu tiếng đồng hồ, cả sáu tiếng không làm cái gì khác ngoài việc ngồi khoanh chân im lặng, ngồi đến mức tê cả chân Lương Đông cũng không có ý định đứng dậy. Lương Đông quả thực chỉ cầu bình an không cầu cái gì khác, bởi vì hắn chỉ hy vọng Triệu Tử Thiêm cứ như vậy được khỏe mạnh. Còn tình yêu của bọn họ, cái này tự hắn có thể cho sóc nhỏ nhà mình, không cần cầu. Sáu tiếng trôi qua, Lương Đông lại xuống núi đi đến tiệm bán đồ trang sức kia, cô gái bán hàng vừa rồi, cầm ra đôi khuyên tai mà hắn đặt làm. Lương Đông nhìn vào đó rất lâu, chăm chú đếm đủ chín viên kim cương nhỏ, đôi mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu lên nói với người trước mặt: “Chỗ này vẫn còn xếp chưa đều!” Nhân viên bán hàng theo chỗ chỉ tay của Lương Đông nhìn xuống đó, cô phải nhìn thật kỹ mớ phát hiện ra được một viên kim cương bị đính xếp trồng lên viên kim cương khác. Cô gái bán hàng này gặp được khách hàng kỹ tính như Lương Đông cũng không cảm thấy khó chịu gì, trái lại còn rất vui vẻ hỏi lại hắn: “Có phải làm cho người yêu anh hay không?” Nghe cô gái trước mặt hỏi vậy, trong lòng Lương Đông đột nhiên nhớ đến sóc nhỏ nhà mình, hắn mới chỉ đi có một chút thôi vậy mà ai kia cũng không quên quấy nhiễu tâm chí hắn. Lương Đông mỉm cười, quả quyết gật đầu: “Đúng vậy!” Gần hai tiếng sau, cô gái đó lại mang ra đôi khuyên tai kia. Lần này cô ấy còn rất tự tin nói: “Tôi đã xem rất tỉ mỉ, nhất định không còn sai sót!” Lương Đông cầm lấy đôi khuyên tai đó, đánh giá trước sau một hồi mới hài lòng gật đầu rời đi, Bời vì lúc trở về có chút tắc đường cho nên gần mười giờ tối Lương Đông mới trở về ký túc xá được. Lúc về đến ký túc xá, Lương Đông liền nhanh chóng đi đến phòng 301, nhìn vào trong đó một hồi lại không thấy Triệu Tử Thiêm đâu. Tạ Phi Tốn thấy Lương Đông đứng ở ngoài cửa, bộ dạng vội vã nhìn xung quanh, cậu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Lương Đông đang tìm ai, thế cho nên liền có lòng tốt mở miệng nhắc nhở: “Người ta đưa Phó Tiểu Hinh về rồi!” Lương Đông nghe thấy Tạ Phi Tốn nói thế, gương mặt khẽ nhăn lại, không cần suy nghĩ nhiều lập tức bước xuống tầng hướng phía ký túc xá nữ đi đến. Lại là Phó Tiểu Hinh nữa, hắn còn chưa đi đến một ngày thế nhưng cô ta đã dụ dỗ sóc nhỏ nhà hắn rồi. Lương Đông đi một đoạn liền bắt gặp bóng dáng của Triệu Tử Thiêm đi ở phía trước, Phó Tiểu Hinh bước chậm theo sau. Lúc Lương Đông đang định lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm lại, Phó Tiểu Hinh đã nhanh hơn hắn một bước. Lương Đông đột nhiên có ý định muốn ở tại chỗ này im lặng quan sát xem hai người họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn có thể nghe thấy Phó Tiểu Hinh nói thích Triệu Tử Thiêm, cũng có thể nhìn thấy biểu hiện ngây ngô kia của sóc nhỏ nhà mình, Triệu Tử Thiêm hẳn là cho đến bây giờ mới biết chuyện này. Lúc Phó Tiểu Hinh đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm, nội tâm Lương Đông cảm thấy vô cùng bất an, đến khi hai người họ sắp hôn môn rồi, Lương Đông suýt chút nữa nhịn không được hét lớn. Cũng may sóc nhỏ nhà hắn còn phanh lại kịp, hơn nữa coi như cũng biết cách giải quyết ổn thỏa, đủ tuyệt tình để cho Phó Tiểu Hinh chết tâm. Khi Triệu Tử Thiêm bước vào ngã rẽ, bởi vì bóng đèn đường ở bên ngoài mới bị hỏng, còn chưa sửa kịp cho nên cả đoạn đường có chút lờ mờ tối. Triệu Tử Thiêm cảm giác sau lưng có người đang đi theo mình, nhưng nghĩ chỉ là suy nghĩ quá nhiều cho nên cũng chẳng mấy quan tâm. Giây tiếp theo, Triệu Tử Thiêm liền giống như bị ai đó kéo mạnh ngã vào lòng ngực người đó. Lúc đầu Triệu Tử Thiêm còn có chút giật mình, sau đó thì liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cùng giọng nói không thể lẫn đi đâu được của ai kia: “Đại Thiêm, thật là nhớ em…”.
|
Chương 70: Sinh Nhật Của Triệu Tử Thiêm 2 “Đại Thiêm, thật là nhớ em…” Lương Đông ở đằng sau ôm lấy Triệu Tử Thiêm vào lòng nhỏ giọng thủ thỉ. Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị ngã vào lòng ngực ấm áp, hơn nữa giọng nói trầm thấp của người mà cậu vẫn luôn nghĩ đến cả ngày hôm nay kia lại nói ra một câu như vậy. Trong nhất thời sự vui sướng giống như vỡ òa, kéo theo đó là một chút chua xót không thể hiểu nổi. Triệu Tử Thiêm khôi phục lại vẻ bình thường, lạnh mặt đẩy Lương Đông ra xa một chút: “Làm cái gì vậy hả?” Lương Đông có chút không thể hiểu nổi, đi đến khoác vai Triệu Tử Thiêm: “Làm cái gì?” Triệu Tử Thiêm vừa rồi bị người trong phòng trêu chọc, cho nên hiện tại có điểm giận lây sang Lương Đông. Cậu bực mình gạt tay Lương Đông trên vai xuống: “Nhỡ người khác thấy thì sao” Lương Đông cười cười, sóc nhỏ nhà hắn hẳn là đang giận hắn chuyện không đến sinh nhật cậu: “Có làm sao, chỉ là ôm một cái…” Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông, đứng im lặng một lúc không thấy hắn nói gì liền bực mình xoay người bước đi. Trong lòng âm thầm tức giận nghĩ Lương Đông nhất định là không nhớ ngày sinh nhật của cậu rồi. “Này…” Lương Đông lên tiếng, Triệu Tử Thiêm liền có chút mong chờ xoay người lại đằng sau. Lương Đông có thể nhìn ra được bộ dạng hấp tấp vội vàng kia của Triệu Tử Thiêm, hắn đương nhiên cũng biết được sóc nhỏ nhà hắn rốt cuộc đang mong chờ cái gì. Nhưng mà Lương Đông vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, chạy đến khoác vai Triệu Tử Thiêm kéo đi: “Hôm nay Lý Vĩ có đi học cho em không?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì đen mặt, cậu còn tưởng Lương Đông sẽ nhắc đến chuyện sinh nhật của cậu: “Có đi” Lương Đông lại hỏi: “Có đi hả?” Triệu Tử Thiêm không liếc Lương Đông lấy một cái, chỉ lạnh giọng nói một câu: “Ừ!” Lương Đông thấy thế thì buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì xảy ra: “Anh tưởng Lý Vĩ không đi học cho em” Triệu Tử Thiêm vốn là đang mong chờ lời nói chúc mừng sinh nhật của ai kia, nhưng mà Lương Đông lại luôn miệng nhắc đến chuyện đi học hộ, thế cho nên cậu mới tức giận quay sang Lương Đông cáu gắt nói: “Đã nói có đi lại còn” Lương Đông thấy bộ dạng xù lông kia của sóc nhỏ nhà mình, càng nhìn lại càng cảm thấy đáng yêu, liền tiếp tục muốn trêu chọc một chút: “Thật sự là có đi hả?” Triệu Tử Thiêm không nhịn được nữa, nhanh chóng đẩy tay Lương Đông ra khỏi vai mình, bực bội bước lên bậc thang tầng ba: “Anh làm sao vậy, em đã nói là Lý Vĩ có đi mà” Lúc Triệu Tử Thiêm định bước vào trong phòng ký túc xá 301 đã bị Lương Đông nhanh hơn một bước kéo tay cậu lại: “Anh còn chưa nói xong mà…” Triệu Tử Thiêm hiện tại đã sắp không chịu nổi nữa rồi, cậu không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia của Lương Đông: “Nói cái gì, có cái gì để nói?” Lương Đông ra vẻ trầm trọng, nghiêm mặt nói: “Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em!” Triệu Tử Thiêm nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc kia của Lương Đông cũng phải giật mình: “Có chuyện gì?” Lương Đông quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, im lặng một lúc mới nói: “Chuyện liên quan đến em… anh nghĩ phải nói ra…” Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm thấy có dự cảm không lành, hai chân giống như bị người khác giữ chặt không thể nhúc nhích, gương mặt có điểm cứng lại, nội tâm bất an không thôi: “Chuyện gì?” Lương Đông nhìn thấy Triệu Tử Thiêm như vậy suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, cái bộ dạng bực tức vừa rồi của sóc nhỏ nhà hắn đã sớm biến mất, hiện tại là bộ dạng hoảng hốt hoang mang, hẳn là bị hắn dọa cho sợ rồi. Lương Đông chậm rãi bước đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, nhìn cậu một lúc mới nói: “Chuyện này nhất định anh phải nói ra...” Lương Đông lại ngừng một chút quan sát Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra hai nắm tay của sóc nhỏ nhà mình đang bám chặt lấy vạt áo, có vẻ như thật sự gấp gáp: “Sinh nhật vui vẻ… em gấp gáp cái gì? Ha ha” Trong khoảnh khắc chờ đợi lời chúc mừng sinh nhật kia Lương Đông, Triệu Tử Thiêm thật sự suýt chút nữa bị hắn dọa chết rồi. Đang định lên tiếng mắng chửi, đã bị ai kia nhanh hơn một bước dùng miệng chặn lại. Ngay lúc này đây, Triệu Tử Thiêm đầu óc trống rỗng, cậu không sợ người bên trong phòng nhìn thấy, cũng không sợ người ở bên dưới bắt gặp được cảnh này, cậu chỉ quan tâm duy nhất một điều chính là… thì ra Lương Đông vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của cậu. Không biết qua bao lâu, Triệu Tử Thiêm đột nhiên cảm giác có người đi ngang qua liền giật mình đẩy Lương Đông ra xa. Để ý một hồi mới thấy thì ra là Tạ Phi Tốn cầm rác ra bên ngoài vứt. Triệu Tử Thiêm vốn định mở miệng giải thích một chút, nhưng chẳng hiểu sao Tạ Phi Tốn lại làm như không có chuyện gì cứ thế đi lướt qua cậu vào trong phòng ký túc xá 301. Triệu Tử Thiêm thót tim, quay sang khó hiểu hỏi Lương Đông: “Cậu ấy làm sao vậy, tại sao lại không nói gì?” Lương Đông biết Tạ Phi Tốn nhất định là đã nhìn thấy hết nhưng vẫn giả bộ không biết, cho nên Lương Đông liền nói đại: “Cậu ấy say rồi” Triệu Tử Thiêm vẫn không thể tin nổi, rõ ràng bước đi vừa rồi của Tạ Phi Tốn rất là bình thường, không thể nào say đến mức không nhìn thấy cái gì được. Triệu Tử Thiêm khẽ ngó đầu vào bên trong, phát hiện ra Tạ Phi Tốn đã yên vị nằm ở trên giường ngủ lúc nào không hay. Lúc này Triệu Tử Thiêm mới an tâm hơn một chút: “Hình như thật sự là bị say đó” Tạ Phi Tốn bị say rượu, nhưng không đến mức cái gì cũng không biết. Vừa rồi đi vứt rác không để ý, lúc tiến đến gần mới phát hiện ra cảnh đặc sắc của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, bây giờ quay lại nhất định sẽ bị hai người đó phát hiện ra, chi bằng cứ làm như không biết gì tiếp tục bước đi Triệu Tử Thiêm nhìn phòng ký túc xá 301 một hồi, mọi người bên trong say xỉn đã nằm hết ở dưới đất, kể cả người ở phòng 302 cũng chung số phận. Triệu Tử Thiêm thở dài, quay sang bên cạnh nói với Lương Đông: “Anh mau đưa ba người phòng anh về đi, bọn họ say rồi gọi thế nào cũng không tỉnh!” Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm thản nhiên nói: “Kệ bọn họ đi, để họ ngủ ở đó!” “Vậy em ngủ ở đâu?” Thật ra thì Triệu Tử Thiêm là đang đợi quà sinh nhật của Lương Đông cho nên mới vòng vo mãi không chịu đi vào trong. Có điều Lương Đông mặc dù đã nhìn ra nhưng vẫn cố tình làm như không biết gì: “Bọn họ đều nằm ở dưới đất mà, em ngủ trên giường không phải là được rồi sao?” Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông một cái rồi bực tức bước vào bên trong. Lương Đông thấy thế thì mỉm cười kéo Triệu Tử Thiêm lại: “Vẫn còn chưa nói xong mà” Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt, hai tay khoanh ở trước ngực nhìn chằm chằm Lương Đông. Nếu lần này hắn mà còn làm cho cậu thất vọng nữa, cậu nhất định sẽ không tha cho hắn. Lương Đông chậm rãi lấy ra từ trong túi áo một hộp hình vuông nho nhỏ được bọc vải nhung màu đen. Triệu Tử Thiêm mắt vừa nhìn thấy cái hộp quà kia liền giật nảy, xua xua tay nói: “Cái gì đấy, cái này em không nhận đâu!” Lương Đông có chút khó hiểu, Triệu Tử Thiêm không phải là đang chờ mong quà sinh nhật của hắn sao, tại sao đột nhiên lại không chịu nhận lấy. “Em không lấy đâu, như vậy quá nhanh rồi!” Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông có ý định mở hộp quà đó ra liền đưa tay ngăn lại. Lương Đông vẫn còn chưa hiểu cái gì: “Hả?” Thật ra thì Triệu Tử Thiêm vốn tưởng là trong hộp kia là một chiếc nhẫn, cũng không thể trách cậu hiểu lầm như vậy được, Lương Đông thế nhưng dùng bộ dạng vô cùng trang trọng, hơn nữa cái hộp kia thật sự là rất giống hộp đựng nhẫn: “Đã nói không lấy lại còn…” Nói đến đây Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng xoay người bước đi. Lương Đông lúc này mới hiểu ra tại sao Triệu Tử Thiêm lại kiên quyết như vậy, hắn cười lớn thành tiếng rồi nhanh chóng bước đến trước mặt của Triệu Tử Thiêm trêu chọc hỏi: “Tại sao lại không lấy, cái này anh mua cho em mà?” Triệu Tử Thiêm quay mặt sang một bên, nhỏ giọng lầm bầm: “Vậy không phải quá nhanh hay sao?” Lương Đông nhịn cười, hắn biết nếu bây giờ hắn cười, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ nổi giận với hắn. Thế cho nên Lương Đông liền dùng một ngón trỏ chạm vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm: “Em đang nghĩ cái gì?” Triệu Tử Thiêm quay lại, vừa lúc nhìn thấy đôi khuyên tai lấp lánh ở trong tay Lương Đông. Đôi khuyên tai đó rất đơn giản, chỉ là một chấm tròn nhỏ được đính đá ở bên trong, nhưng mà không hiểu sao Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy nó liền đứng im lặng thất thần trong vài giây. Không biết qua bao lâu, Lương Đông mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó: “Có thích không?” Đương nhiên là Triệu Tử Thiêm rất thích, nhưng khi vừa nhìn thấy trên mu bàn tay của Lương Đông có vết xước liền nhăn mặt hỏi hắn: “Tay anh làm sao vậy?” Lương Đông buổi sáng ngày hôm nay leo lên sườn núi dốc, cho nên không thể tránh được việc chân tay trầy xước, hiện tại thấy Triệu Tử Thiêm lo lắng cho mình như vậy liền muốn kể khổ một chút: “Đại Thiêm, ngày hôm nay anh trèo lên đỉnh núi…” Triệu Tử Thiêm nhíu mày: “Anh trèo lên đó làm cái gì?” Lương Đông hơi cúi đầu xuống tựa vào vai Triệu Tử Thiêm: “Trên núi có chùa, muốn lên đó cầu bình an cho em” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì giật mình, người này vì cậu mà leo lên núi, cái này có phải gọi là lên núi đao xuống biển lửa hay không? Nói không có chút cảm động nào thì là nói dối, tuy rằng ngoài miệng nói câu: “Anh nói như vậy là em tin sao?” nhưng tay của Triệu Tử Thiêm vẫn không quên xoa nhẹ vết thương của ai kia. Lương Đông thu tay lại, cầm lấy một chiếc khuyên tai đeo vào tai giúp cho Triệu Tử Thiêm, nhìn nhìn một hồi mới hài lòng gật đầu: “Rất đẹp trai!” Triệu Tử Thiêm đưa tay lên sờ vào tai mình một chút, cảm giác mát lạnh có điểm chưa thể thích nghi được ngay: “Còn phải nói!” Lương Đông mỉm cười kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, đưa chiếc khuyên tai còn lại lên trước mặt của Triệu Tử Thiêm chỉ chỉ vào đó: “Chín viên kim cương, anh muốn…” Nhưng mà Lương Đông còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Tử Thiêm đã giãy nảy đẩy hắn qua một bên: “Nói cái gì, kim cương hả?” Cái mà Lương Đông quan tâm chính là ý nghĩa của số chín kia, nhưng cái mà Triệu Tử Thiêm quan tâm lại là e ngại về giá cả của nó. Lương Đông nói đó làm kim cương đấy, Triệu Tử Thiêm là người đã từng đi hết ba cái siêu thị tìm mua dây cáp mạng chỉ vì chênh nhau có ba tệ. Bây giờ Lương Đông lại nói khuyên tai cậu đang mang được làm bằng kim cường, cảm giác trên tai đột nhiên bị kéo mạnh xuống, đến việc đưa tay lên muốn tháo ra cũng sợ nó bị hỏng hóc cái gì đó. Lương Đông gật đầu: “Là chín viên, là vĩnh cửu” Triệu Tử Thiêm đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông, bộ mặt có chút không thể ngờ tới nói lớn: “Anh mua kim cương làm cái gì, nhiều tiền như vậy…” Lương Đông kéo con sóc nhỏ đang loay hoay tính bỏ cái khuyên tai kia ra ôm vào lòng, nhỏ giọng nói: “Tiêu tiền cho em anh không đau lòng đâu!” Triệu Tử Thiêm sau khi nghe xong câu kia, quả thực đình chỉ mọi hoạt động. Không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm mới rời khỏi lòng ngực Lương Đông, nghiêm túc hỏi một câu: “Đôi này bao nhiêu?” Lương Đông không muốn dọa sợ sóc nhỏ nhà mình, cho nên chỉ qua loa nói đại: “Không nhiều, cửa hàng mới khai trương cho nên đang trong thời gian khuyến mại một nửa giá, bây giờ mua nhất định là rất lợi đấy” “Anh mua ở chỗ nào?” Triệu Tử Thiêm hỏi. Lương Đông trả lời: “Gần ngôi chùa đó!” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định: “Ngày mai đi đến đó trả lại người ta một cái khuyên này đi, em có một lỗ tai thôi anh mua hai chiếc làm cái gì, không phải rất phí hay sao?” Lương Đông nghe thấy thế thì buồn cười, sóc nhỏ nhà hắn trước sau luôn tính toán nhiều như vậy: “Cái này làm sao được, đã mua phải mua cả đôi, ai lại mua một chiếc?” Triệu Tử Thiêm nghĩ cũng đúng: “Vậy bán chiếc này đi, em chỉ có một lỗ tai, giữ lại cũng không dùng tới!” Lương Đông làm ra vẻ xụ mặt xuống: “Nói bán là bán được sao, quà anh mua cho em mà em lại nói bán đi!” Triệu Tử Thiêm khó xử: “Vậy giữ lại làm cái gì? Em cũng không dùng tới!” Lương Đông xoa xoa đầu của Triệu Tử Thiêm: “Ngày mai đi xỏ một lỗ nữa không phải là được rồi sao?” Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa thôi hốt hoảng về vụ Lương Đông lén xỏ lỗ tai cho cậu, bây giờ Lương Đông lại nói cậu đi xỏ thêm một lỗ nữa, thật sự là có chút khẩn trương: “Nhưng mà đau lắm!” Lương Đông đưa chiếc khuyên tai còn lại lên trước mặt của Triệu Tử Thiêm: “Vậy thì bỏ phí cái này vậy!” Cuối cùng, Triệu Tử Thiêm bởi vì nghĩ đến chiếc khuyên tai kim cương kia mà quyết định bắn thêm một lỗ nữa trên tai của mình. Lúc Triệu Tử Thiêm định đi vào bên trong phòng 301 thì Lương Đông lại một lần nữa kéo Triệu Tử Thiêm lại: “Còn muốn vào đó ngủ sao, qua bên phòng anh đi!” Triệu Tử Thiêm cũng thật sự không muốn vào trong đó, bởi vì trong đó đều thoang thoảng mùi rượu bia rất khó chịu, thế cho nên hiện tại Lương Đông và Triêu Tử Thiêm liền độc chiếm cả một phòng ký túc xá 302. Đến lúc tắt điện, mỗi người nằm trên một chiếc giường, Lương Đông mới chầm chậm nói ra một câu thế này: “Anh thích em… thích trước cả lúc Phó Tiểu Hinh bắt đầu thích em” Triệu Tử Thiêm giật mình, cậu không ngờ là vừa rồi Lương Đông đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cũng thật không ngờ hắn lại trẻ con đến vậy, nhất định phải học theo câu nói của Phó Tiểu Hinh để nói. Triệu Tử Thiêm không nói gì, Lương Đông lại lên tiếng hỏi: “Em có nghe thấy hay không?” Bởi vì trong phòng đã sớm tắt điện, cho nên không thể nhìn thấy rõ được mặt của đối phương, chính vì thế mà Lương Đông không thể thấy bộ dạng trộm cười của sóc nhỏ nhà mình, nhưng dù sao khi nghe thấy cái giọng nói đắc ý kia của Triệu Tử Thiêm hắn cũng đủ hiểu: “Nghe rồi!” Lương Đông nằm nghiêng người sang chiếc giường kế bên, mặc dù đèn điện đã tắt hết nhưng ánh mắt của hắn vẫn chung thủy nhìn về một phía: “Hôm nay anh đã lái xe năm tiếng đồng hồ, ngồi ở trong chùa bảy tiếng chỉ để cầu bình an cho em” Phía bên kia im lặng, Lương Đông lại tiếp lời: “Có biết tại sao anh không cầu tình duyên mà chỉ cầu bình an cho em hay không… Bởi vì, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được, cho nên vấn đề an toàn của em đối với anh là quan trọng nhất…” Lương Đông nói đến đây thì dừng lại, Triệu Tử Thiêm nằm ở bên kia tuy không nói, nhưng vẫn chăm chú nín thở lắng nghe, đợi một lúc rồi vẫn không thấy Lương Đông nói ra lý do tại sao lại không cầu tình duyên, thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới tò mò lên tiếng hỏi: “Tại sao không cầu cả tình duyên?” Không biết từ lúc nào Lương Đông đã ngồi sẵn ở bên giường đối diện, chỉ đợi Triệu Tử Thiêm vừa hỏi ra câu này liền đặt xuống môi của cậu một nụ hôn, lúc đầu thì nhẹ nhàng, lúc sau liền cuồng nhiệt mãnh mẽ, cứ như vậy đến khi cả hai người đã sắp không thở nổi, Lương Đông mới luyến tiếc rời khỏi vị trí quen thuộc kia nhẹ giọng đáp: “Cái này anh có thể cho em, không cần cầu!” Có một số thứ có cầu cũng không thể có, nhưng có một số thứ không cần cầu cũng có được, một trong số thứ đó chính là tình yêu. Lương Đông vốn tin tưởng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nó phải từ từ trải qua một số thứ thách mới có thể đến được với bản thân, giống như hắn và Triệu Tử Thiêm vậy, cứ như thế mà không biết thích nhau từ bao giờ. Lời của Lương Đông nói rất đúng, hắn không thể lúc nào cũng luôn để mắt đến sóc nhỏ nhà hắn được, nhưng mà sóc nhỏ nhà hắn cứ hễ rời hắn ra một chút thôi là sẽ xảy ra chuyện. Thế cho nên thứ Lương Đông mong muốn nhất chính là sự bình an của Triệu Tử Thiêm. Còn về tình yêu, hắn thật sự có đủ tự tin để Triệu Tử Thiêm cảm nhận được rõ ràng. Một lúc sau, cả căn phòng đột nhiên rơi vào không khí ám muội, im lặng đến bức bối. Triệu Tử Thiêm nhịn không được muốn tìm chuyện để nói với Lương Đông: “Phó Hiền mới nhận được lời mời làm đạo diễn cho một bộ phim, ngày mai cậu ấy đã dọn đi rồi, không sống ở ký túc xá nữa!” Lương Đông nghe đến đây, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng: “Ý của em là muốn anh chuyển qua phòng 301 sao?” Triệu Tử Thiêm quả thật là không có suy nghĩ như vậy, cậu chẳng qua là chỉ muốn xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này mà thôi: “Đông ca, anh có quỳ xuống chân cầu xin em, em cũng không để anh chuyển qua đó đâu” Lương Đông nằm ở bên giường đối diện cười lớn: “Ngày mai anh chuyển qua đó!” Triệu Tử Thiêm giật mình: “Anh qua đó làm cái gì?” Lương Đông rất thản nhiên mà nói ra một câu: “Anh qua đó canh chừng em” Triệu Tử Thiêm ngồi bật dậy, cầm cái gối đáp sang giường đối diện: “Em có cái gì phải canh chừng?” Lương Đông vẫn làm như không có chuyện gì đáp: “Mị lực của sóc nhỏ nhà anh phát ra rất mạnh!” Triệu Tử Thiêm vừa buồn cười vừa tức giận: “Bên đó toàn con trai, anh lo lắng cái gì?” Lương Đông nhanh chóng nói: “Trai gái đều có thể vì em mà bị ảnh hưởng hết…” Nói đến đây Lương Đông giống như nghĩ ra chuyện gì đó, đột nhiên nhíu mày lại: “Lấy Phó Thiếu Dương làm ví dụ đi, anh ta mỗi lần gặp em đều luôn nhìn em rất mờ ám”. Triệu Tử Thiêm không phục: “Anh ta thích con trai từ trước rồi!” Lương Đông không cần suy nghĩ nhiều nói ra một câu thế này: “Vậy lấy anh làm ví dụ đi, anh không thích con trai từ trước đâu, vậy mà em vẫn có thể quyến rũ anh được!” Lương Đông dùng từ rất không hợp lý, Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy hai từ ‘quyến rũ’ kia liền bực tức: “Nói cái gì thế, ai nói em quyến rũ anh?” Lương Đông tiếp tục trêu chọc Triệu Tử Thiêm: “Còn không phải sao? Nếu không tự nhiên anh thích em chắc?” Triệu Tử Thiêm nổi giận, bước xuống giường định quay trở về phòng của mình: “Giờ anh thích em là lỗi của em sao?” Trong phòng vốn dĩ rất tối, cho nên Lương Đông cũng không biết là Triệu Tử Thiêm có ý muốn đi ra khỏi phòng, chỉ đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, trăng sáng ở bên ngoài chiếu xuống bóng dáng nhỏ bé của ai kia, Lương Đông mới giật mình nhảy xuống giường kéo Triệu Tử Thiêm lại. Triệu Tử Thiêm chỉ là giả bộ muốn về mà thôi, cho nên cậu bước rất chậm để cho Lương Đông có thời gian kịp kéo cậu lại. Lương Đông làm sao mà không hiểu ra ý đồ của sóc nhỏ nhà mình, nhưng hắn cũng không ngu ngốc mà nói thẳng ra, chỉ ở bên cạnh nhỏ giọng lấy lòng: “Không hiểu tại sao lại thích em như vậy nữa” Triệu Tử Thiêm hiện tại đang được Lương Đông ôm ở phía sau lưng, cậu cũng không có ý định đẩy hắn ra, hai người cứ đứng như vậy ngắm trăng sáng ngoài cửa. Được một lúc Triệu Tử Thiêm liền lên tiếng: “Đông ca” Lương Đông tựa cằm vào vai của Triệu Tử Thiêm, hơi thở nam tính mang theo sự gấp gáp khác lạ: “Ừ!” Buổi tối lãng mạn, không gian riêng tư, gió trời mát rượi thổi vào trong phòng, hai người im lặng đứng ngắm trăng sáng trên cao. Nói Triệu Tử Thiêm chính là chàng trai ngay thẳng không hiểu phong tình rất đúng, bởi vì thời điểm tốt như vậy lại huỵch toẹt nói ra một câu: “Cái gì chọc vào em vậy?” Có lẽ đối với hai người con trai, bọn họ vốn chẳng cần cái gì gọi lãng mạn như con gái. Có lẽ giữa Triệu Tử Thiêm và Lương Đông hai người đó vốn yêu thích sự thẳng thắn, thế cho nên khi Triệu Tử Thiêm nói ra câu kia, Lương Đông liền không cảm thấy xấu hổ gì mà nhanh chóng nói ra: “Là Tiểu Đông Đông!” Triệu Tử Thiêm đột nhiên quay lại, giáng thẳng vào mặt Lương Đông một cái tát, lớn tiếng quát: “Anh phát tình cái gì?” Lương Đông ăn đau, đưa tay lên xoa xoa mặt mình một chút lại kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng: “Nói em mị lực phát ra rất lớn không sai đâu!” Triệu Tử Thiêm đẩy Lương Đông ra trèo lên giường chùm chăn kín người: “Không liên quan đến em!” Lương Đông bước về phía chiếc giường đó, có ý định kéo chăn của Triệu Tử Thiêm ra: “Sao lại không liên quan?” Triệu Tử Thiêm cả người đã nằm hết lên chăn, thế cho nên Lương Đông muốn kéo chăn của cậu ra cũng không thể: “Đóng cửa vào đi!” Lương Đông xấu xa hỏi lại: “Đóng cửa rồi em giúp anh phải không?” Triệu Tử Thiêm lạnh mặt liếc kẻ không biết xấu hổ trước mặt, trầm giọng nói: “Đóng vào đi!” Lương Đông không đóng cửa mà đi tới giường đối diện ngồi xuống tự giải quyết: “Anh không đóng, em tự đóng đi!” Bởi vì ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng, cho nên Triệu Tử Thiêm có thể nhìn thấy Lương Đông đã kéo quần xuống tận bắp đùi tự ngồi một chỗ vuốt nhẹ vật to lớn đang dựng thẳng kia. Triệu Tử Thiêm cũng thật không ngờ Lương Đông thế nhưng không biết xấu hổ như vậy, cậu khẽ lên tiếng quát: “Anh đi đóng cửa vào đi rồi muốn làm cái gì thì làm, nhỡ người khác đi ngang qua thì sao?” Lương Đông vẫn thản nhiên ngồi ở đó làm việc của mình không đáp lời Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cũng hết cách đành bực mình bước xuống giường đi ra ngoài đóng cửa lại. Lương Đông đạt được mục đích liền cười lạnh, cửa vừa mới đóng lại, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng lúc này đã bị che khuất, thế cho nên Lương Đông mới nhân cơ hội này đẩy Triệu Tử Thiêm vào chính cánh cửa đó, giọng nói mang theo hơi nóng có điểm gấp gáp nói khẽ bên tai Triệu Tử Thiêm: “Có phải sợ người khác nhìn thấy Tiểu Đông Đông hay không?” Triệu Tử Thiêm vừa xoay người liền bị Lương Đông ép sát vào cánh cửa, lưng bị va mạnh vào tay nắm cửa có chút đau, nhíu mày cố đẩy Lương Đông ra xa: “Lưng em chạm vào tay nắm cửa rồi!” Lương Đông dùng sức nhấc Triệu Tử Thiêm sang phía tường bên cạnh một chút, là nhấc bổng cậu lên chứ không phải là kéo sang. Triệu Tử Thiêm hoảng hốt vội bám vào vai Lương Đông, tình cảnh hiện giờ của Triệu Tử Thiêm giống như bị đóng đinh ở trên tường, chân lơ lửng ở giữa khoảng không: “Này, mau bỏ xuống đi!” Lương Đông vẫn nhấc Triệu Tử Thiêm lên cao như vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà tứ: “Lại mập lên rồi!” Triệu Tử Thiêm có chút xấu hổ cố gắng đánh vào vai Lương Đông thật mạnh. Lương Đông quả thực buông Triệu Tử Thiêm xuống đất, nhưng chân của Triệu Tử Thiêm vừa chạm đất liền bị Lương Đông mạnh mẽ kéo áo cậu muốn cởi ra. Triệu Tử Thiêm vội vàng đưa tay giữ chặt vạt áo mà không kịp. Cái miệng xấu xa của ai kia đã bắt đầu cắn mút điểm nhỏ trước ngực cậu: “Đại Thiêm… anh vừa rồi nhìn thấy tất cả” Triệu Tử Thiêm không có ý định đẩy Lương Đông ra, nghe Lương Đông nói một câu không đầu không cuối liền khó hiểu: “Hả?” Lương Đông dùng một tay xoa nắn trước ngực của Triệu Tử Thiêm, một tay kia nhanh chóng cởi hẳn áo cậu ra vứt xuống đất: “Thấy Phó Tiểu Hinh tỏ tình với em!” Triệu Tử Thiêm rơi vào mê loạn, dùng hai tay vò tóc Lương Đông ầm ừ vài tiếng. Lương Đông lại đưa miệng của mình lên vành tai mỏng của Triệu Tử Thiêm khẽ cắn hờ: “Lần sau đừng để cô ấy hiểu lầm nữa… có nghe không?” Triệu Tử Thiêm không đáp lời nào, một tay đã kéo tay Lương Đông xuống phía dưới mình, ý nói muốn hắn làm ở đó. Nhưng mà Lương Đông lại muốn nghe câu trả lời của Triệu Tử Thiêm, cho nên hắn nhất định không chiều theo ý cậu: “Có nghe không?” Triệu Tử Thiêm gấp gáp gật đầu. Lương Đông hài lòng, đưa tay vào trong quần của Triệu Tử Thiêm bắt đầu di chuyển chậm rãi: “Lần sau không được cứ như thế bỏ đi… hại anh lo lắng nữa… biết chưa?” Dường như Lương Đông cố ý không di chuyển nhanh, thế cho nên hiện tại Triệu Tử Thiêm mới nhịn không được đưa tay thúc giục hắn, ý muốn hắn nhanh một chút: “Ừ!” Lương Đông nghe thấy câu trả lời kia của Triệu Tử Thiêm, quả thật ra tăng tốc độ: “Đại Thiêm… nếu sau này không có anh ở bên cạnh, vậy không phải là Tiểu Thiêm Thiêm chịu khổ rồi hay sao?” Triệu Tử Thiêm thở dốc, cả người sớm đã tựa vào vai Lương Đông. Cậu không nghe rõ Lương Đông nói cái gì nữa, chỉ còn biết hắn nói câu nào thì ầm ừ câu đó. Đến khi phía bên ngoài cửa có tiếng động, kéo theo sau là tiếng gọi lè nhè say rượu của Khương Chí Phong, Triệu Tử Thiêm mới giật mình đứng thẳng người: “Là Chí Phong!”
|
Chương 71: Lần Sau Lại Làm Nữa Đúng Không Khương Chí Phong vừa rồi ngủ ở dưới đất có chút lạnh cho nên đột nhiên tỉnh dậy, tuy rằng đã say xỉn bước đi không vững nhưng vẫn ý thức được đây không phải là phòng của mình, vì thế mới cố gắng lết thân thể mệt mỏi đi về. Lúc đến phòng 302, Khương Chí Phong đưa tay đập cửa, lè nhè nói: “Đông ca… có ở trong đó không?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng của Khương Chí Phong thì hốt hoảng, nhanh chóng đẩy Lương Đông ra xa, định cúi xuống đất lấy quần áo của mình: “Là Chí Phong!” Lương Đông có chút mất hứng, đưa tay giữ chặt Triệu Tử Thiêm ngăn không cho cậu nhúc nhích, hơi thở mang theo sự khô nóng ghé sát vào tai Triệu Tử Thiêm nói: “Khóa cửa rồi” Triệu Tử Thiêm cũng biết là đã khóa cửa, nhưng ở bên ngoài còn có người muốn vào trong, làm sao cậu có thể tiếp tục làm như không có chuyện gì được. Triệu Tử Thiêm cố gắng gỡ tay Lương Đông ra khỏi người mình, giọng nói mang theo sự lo lắng: “Không được đâu, nhỡ cậu ta có chìa khóa…” Quả nhiên chuyện Triệu Tử Thiêm lo lắng rất nhanh đã trở thành hiện thực, ở bên ngoài cửa truyền đến một tiếng “cách” khiến cho sống lưng của Triệu Tử Thiêm lạnh toát. Lương Đông nhanh chóng nhấc bổng Triệu Tử Thiêm ra đè ở trước cửa, ngăn không cho Khương Chí Phong tiến vào bên trong. Triệu Tử Thiêm rơi vào tình huống khó xử, cả người đã không mặc quần áo, thế nhưng còn bị Lương Đông xấu xa mang ra chặn cửa: “Này..” Khương Chí Phong ở bên ngoài cố gắng đẩy cửa, giọng nói cũng không còn rõ ràng: “Cửa… sao lại không mở được?” Lương Đông nhếch miệng cười, tiếp tục làm chuyện còn đang dang dở. Tay của hắn vừa di chuyển đến chỗ Tiểu Thiêm Thiêm đã bị Triệu Tử Thiêm nhanh chóng chặn lai. “Không được như vậy…” Triệu Tử Thiêm nhăn mặt khẽ nói. Lương Đông quả thực dừng tay, một tay của hắn vừa rồi đang chống ở cửa lúc này cũng buông thõng xuống, có ý định thả Triệu Tử Thiêm ra. Nhưng mà Lương Đông làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, hắn biết nếu như hiện tại hắn không đưa tay giữ cửa lại, khẳng định Khương Chí Phong sẽ ở bên ngoài đẩy cửa vào, mà sóc nhỏ nhà hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể mặc quần áo kịp hay sao?. Triệu Tử Thiêm khẽ thở nhẹ một hơi, trong lòng thầm cám ơn Lương Đông không có làm khó mình. Nhưng mà khi cậu vừa định cúi người xuống lấy quần áo, cửa ở bên ngoài giống như bị ai đó cố sức muốn đẩy ra, Triệu Tử Thiêm vội vàng đứng thẳng người, gấp rút khẽ nói với Lương Đông: “Mau giữ cửa lại đi!” Lương Đông lại chống hai tay lên cửa, vừa vặn để cho Triệu Tử Thiêm kẹp giữa hai tay hắn. “Tại sao… còn chưa chịu mở cửa?” Khương Chí Phong ý thức mơ hồ, nói ra lời đó. Triệu Tử Thiêm bây giờ chỉ cần nghe thấy lời nói của Khương Chí Phong thôi cũng cảm thấy hoảng hốt lắm rồi, vì thế quay sang Lương Đông bảo hắn: “Anh chặn cửa lại đi, em mặc quần áo rồi mới được mở cửa cho cậu ấy!” Lương Đông không nói gì, nhưng hai tay vẫn không có ý định thả Triệu Tử Thiêm ra. Triệu Tử Thiêm có cảm giác mình giống như lại bị trúng kế của ai đó, y như rằng giây tiếp theo Lương Đông liền đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nay có chút mãnh liệt, khiến cho cả môi lẫn đầu lưỡi của Triệu Tử Thiêm cũng bị đau nhức. Được một lúc môi của Lương Đông lại di chuyển xuống cần cổ của Triệu Tử Thiêm, ánh mắt mang theo tia sắc lạnh nói: “Không cần lo cho cậu ta, cậu ta không vào được đâu!” Triệu Tử Thiêm kiên quyết không đồng ý: “Không được, nếu như Ngô Lâm và Ngô Lỗi cũng về nữa thì sao” Lương Đông không nói gì, một tay đưa xuống vân vê điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm nhíu mày, dứt khoát đẩy tay Lương Đông ra. Lương Đông im lặng thở dài, cuối cùng nói ra một câu: “Vậy mặc quần áo vào rồi tiếp tục có được không?” Ý của Lương Đông là muốn Triệu Tử Thiêm mặc quần áo vào rồi sẽ tiếp tục làm trò mờ ám, nếu như có người trở về còn có thể xoay xở kịp. Triệu Tử Thiêm lại khẽ quát: “Đã nói không lại còn!” Lương Đông không nói gì nữa, trực tiếp cưỡng chế Triệu Tử Thiêm làm theo ý muốn của mình. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông dùng tay bóp mạnh điểm nhỏ trước ngực, khiến cho khoái cảm đê mê cùng sự đau đớn tê dại liên tiếp truyền đến, giọng nói phát ra cũng có điểm không rõ ràng: “Khoan đã…mặc quần áo… rồi tính sau!” Lương Đông đưa miệng xuống cần cổ của Triệu Tử Thiêm mút mạnh một cái mới luyến tiếc bỏ ra: “Mặc quần áo rồi tiếp tục, không được tính sau!” Triệu Tử Thiêm đẩy đầu Lương Đông sang một bên: “Được rồi… không được cắn vào cổ… ngày mai có dấu vết để lại đó…” Lương Đông nhanh chóng cầm áo mặc vào giúp cho Triệu Tử Thiêm. Áo vừa mặc xong hắn đã nhanh chóng vén lên cao tiếp tục chơi đùa điểm nhỏ trước ngực của ai đó. Triệu Tử Thiêm bực mình khẽ quát: “Còn chưa có mặc quần…” Khương Chí Phong ở bên ngoài vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đập cửa rầm rầm: “Đông ca… có ở trong hay không?” Khương Chí Phong chỉ cần nói một câu cũng đủ làm cho Triệu Tử Thiêm giống như ngồi trên đống lửa, Lương Đông lại không cảm thấy có chút áp lực nào, vẫn điên cuồng làm chuyện của hắn. Triệu Tử Thiêm kéo tóc Lương Đông một cái, nghiêm giọng nói: “Lấy quần mặc đã!” Lương Đông sắp chịu không nổi, hắn chỉ ngẩng đầu lên trả lời Triệu Tử Thiêm một câu rồi lại tiếp tục vuốt mạnh Tiểu Thiêm Thiêm của ai kia: “Quần lát nữa mặc” Triệu Tử Thiêm ngăn lại tay của Lương Đông đang ở phía bên dưới mình làm càn: “Đông ca… đi lấy quần đi…” Lương Đông cắn vào vai Triệu Tử Thiêm một cái thật mạnh, mới không can tâm cúi người xuống mặc quần cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà quần vừa mới chỉ xỏ được vào hai chân còn chưa kịp kéo lên cao, hắn đã nhanh chóng đứng dậy dùng miệng cắm mút bên ngực trái của cậu, một tay chống ở cửa, một tay không quên đưa lên tai phải của Triệu Tử Thiêm vân vê. Sau đó Lương Đông giống như cảm thấy có cái gì đó không đúng, liền nhăn mặt nhíu mày nói: “Lần sau đừng mang khuyên tai nữa!” Triệu Tử Thiêm có chút khó hiểu hỏi lại: “Sao?” Lương Đông đã nhanh chóng tháo bỏ khuyên tai kim cương ở trên tai của Triệu Tử Thiêm, bờ môi lướt dọc từ ngực lên đến cổ, rồi chạm vào bên vành tai cậu khẽ nói: “Có một số chuyện… sẽ không thuận tiện!” Khương Chí Phong lại tiếp tục ở bên ngoài cố gắng đẩy cửa. Dường như lần này Khương Chí Phong lấy đà đẩy rất mạnh, khiến cho cánh cửa hơi bị bật ra, Triệu Tử Thiêm thấy thế thì hốt hoảng quay trở lại thực tại: “Kéo quần lên đã!” Lương Đông bực mình, hắn bây giờ thật sự muốn ném Khương Chí Phong từ tầng ba xuống tầng một, việc tốt của hắn cứ như thế mà bị người ta phá hoại. Có ai âu yếm người mình yêu như hắn hay không, người ta thì vừa làm vừa cởi đồ, còn hắn thì vừa làm vừa phải mặc đồ, thật là khó chịu hết mức. Lương Đông mặc kệ, nhanh chóng kéo tay của Triệu Tử Thiêm đặt lên Tiểu Đông Đông của mình. Triệu Tử Thiêm cứng rắn rút tay về, có ý định cúi xuống kéo quần của mình lên “Kéo quần…” Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong đã bị Lương Đông dùng đầu lưỡi của hắn cho vào bên trong khoang miệng của cậu càn quét một hồi, đầu lưỡi không xương của Lương Đông rất khó nắm bắt, khiến cho đầu óc của Triệu Tử Thiêm cũng phải đê mê, quay vòng vòng. Không biết từ lúc nào, tay của Triệu Tử Thiêm đã bị Lương Đông ép đặt ở trên Tiểu Đông Đông của hắn bắt cậu di chuyển. Lương Đông còn đang hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của ai kia, bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi của Ngô Lâm: “Lương Đông… có ở bên trong hay không?” Tiếng gọi kia vừa cất lên, liền triệt để kéo phần tâm trí đang hoang mang bay bổng của Triệu Tử Thiêm về thực tại, cậu mau chóng dùng hai tay đẩy Lương Đông ra xa: “Ngô Lâm cũng ở bên ngoài… dừng lại thôi…” Tiểu Đông Đông còn chưa thỏa mãn, ai kia đã vô tình rời khỏi khiến cho nó càng muốn trướng đau hơn. Lương Đông làm sao có thể tự làm khổ mình, hắn mạnh mẽ cầm tay của Triệu Tử Thiêm đặt vào chỗ cũ: “Không sao đâu…” Triệu Tử Thiêm thu tay về, một lần nữa định cúi xuống kéo quần của mình mặc lên thì đã bị Lương Đông ngăn lại. Triệu Tử Thiêm bực mình khẽ quát: “Bọn họ bên ngoài… mặc quần lên đã!” Lương Đông thật sự khốn khổ với ngày hôm nay, không cam lòng nhanh chóng cúi xuống mặc quần lên cho Triệu Tử Thiêm, làm xong xuôi mọi chuyện một tay của hắn lại chạm vào tay Triệu Tử Thiêm, ý muốn cậu giúp hắn. Triệu Tử Thiêm kiên quyết không chịu, đúng lúc này bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng của Tạ Phi Tốn: “Hai người các cậu ở chỗ này ầm ĩ cái gì?” Ngô Lâm đã say khướt, nhìn Tạ Phi Tốn cũng không được rõ ràng, dùng một ngón tay đưa lên trước mặt chỉ chỉ: “Chúng tôi về phòng… mà cửa lại không mở được!” Tạ Phi Tốn im lặng một chút, Triệu Tử Thiêm không có ở trong phòng 301, bây giờ Lương Đông cũng không thấy mặt đâu, khẳng định là hai người đó ở cùng nhau trong phòng 302. Vừa rồi Tạ Phi Tốn nằm ở bên trong cũng đã nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào, là tiếng của Khương Chí Phong gọi Lương Đông ra mở cửa, nhưng mà đã gọi rất lâu vẫn chưa được vào. Tạ Phi Tốn có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở bên trong đó làm cái gì: “Được rồi, có lẽ cửa bị hỏng. Muộn rồi đó, các cậu đừng ồn ào nữa, quay về phòng tôi ngủ tạm đi!” Nói rồi không để cho Ngô Lâm và Khương Chí Phong đồng ý, Tạ Phi Tốn đã trực tiếp dùng sức đẩy hai người họ về phòng của mình. Lúc đi ngang qua đó, Tạ Phi Tốn phát hiện cửa sổ phòng 302 mở hé, trong vô thức quét mắt vào bên trong liền nhìn thấy Lương Đông quần đã kéo xuống tận bắp đùi, đứng chắn ngay ở phía cửa ra vào. Thị lực của Tạ Phi Tốn rất tốt, trong phòng tuy là không mở đèn, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ ở bên dưới của Lương Đông đang có một bàn tay của ai đó đặt ở chỗ đấy. Dĩ nhiên thì không cần nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó, thì Tạ Phi Tốn cũng biết cậu ta là ai. Tạ Phi Tốn có lòng tốt đóng cửa sổ lại, Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng rầm một cái liền hoảng sợ bóp chặt Tiểu Đông Đông. Lương Đông ở bên cạnh ăn đau, giọng nói trầm khàn rõ rệt: “Đại Thiêm…” Mọi người đi hết rồi Triệu Tử Thiêm mới dám thở nhẹ một hơi, nhưng mà không bao lâu ai đó đã tính cởi quần cậu xuống. Triệu Tử Thiêm thấy thế liền giữ chặt quần của mình, bàn tay ở phía dưới Tiểu Đông Đông cũng di chuyển nhanh hơn. Lương Đông đột nhiên cảm thấy tốc độ ở tay của Triệu Tử Thiêm ra tăng mãnh liệt, ý thức muốn một lần nữa lột sạch đồ của Triệu Tử Thiêm cũng mất hết. Chỉ còn biết đứng tại chỗ âm thầm thở dốc, Triệu Tử Thiêm làm đến mức mỏi cả tay vẫn chưa thể thỏa mãn ai kia, cậu thấy thế có chút ganh tị hỏi: “Vẫn còn chưa được nữa à?” Lương Đông khẽ cười, đôi mắt tinh ranh ở trong bóng tối giống như lóe sáng: “Còn chưa!” Triệu Tử Thiêm dừng tay: “Nhưng mà em mỏi tay rồi” Lương Đông đột nhiên bị dừng lại liền không phục: “Vậy muốn đổi sang dùng miệng hả?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì giật mình, bàn tay không tự giác cầm lấy vật to lớn ở giữa đùi của Lương Đông di chuyển, không nói một câu nào. Lương Đông hài lòng, vẫn không quên ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm hỏi cậu một số chuyện: “Hôm đó em đi đâu?” Triệu Tử Thiêm không hiểu Lương Đông muốn hỏi cái gì: “Hôm nào?” Lương Đông dừng một lúc để khoái cảm qua đi, mới khó khăn hỏi lại: “Hôm ở nhà bà nội” Lương Đông đột nhiên nhắc đến chuyện đó khiến cho Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình: “Ngủ quên trên xe… lúc tỉnh lại xe đã đi được ba vòng rồi…” Lương Đông khẽ nhíu mày: “Không biết tự chăm sóc bản thân, tại sao không gọi điện cho anh?” Triệu Tử Thiêm có điểm giận dỗi, không nhắc đến chuyện ngày hôm đó thì không sao, nhắc đến lại khiến cho cậu cảm thấy tổn thương. Lúc đó cậu bị bỏng tay như vậy mà Lương Đông có để ý đến cậu đâu: “Anh lúc đó có quan tâm đến em sao?” Lương Đông nghe ra được trong lời nói kia của Triệu Tử Thiêm có sự quở trách cùng làm nũng, Lương Đông vừa thấy thế thì buồn cười, yêu thương đưa tay lên đầu Triệu Tử Thiêm xoa xoa vài cái khiến cho mái tóc của Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đã lộn xộn bây giờ còn muốn rối tung hơn: “Là em tự nghĩ thế!” Triệu Tử Thiêm bóp mạnh một cái vào Tiểu Đông Đông như là muốn trừng phạt hắn: “Vẫn còn chưa được nữa sao?... Không muốn làm nữa!” Lương Đông khó xử, hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay Tiểu Đông Đông lại mãi không chịu thỏa mãn như vậy. Sóc nhỏ nhà hắn làm đã lâu lắm rồi hẳn là cũng có chút mỏi tay, mà một tay của Triệu Tử Thiêm đang bị thương không hoạt động được vì thế mới không thể chuyển tay khác, cho nên Lương Đông có chút đau lòng hỏi: “Có mỏi tay không?” Triệu Tử Thiêm thật sự mỏi đến mức muốn rụng cả tay, giọng nói mang theo sự bực bội đáp lại Lương Đông: “Còn không mỏi được sao?” Lương Đông thở dài, trực tiếp cầm lấy tay của Triệu Tử Thiêm di chuyển mạnh mẽ, Triệu Tử Thiêm vừa buồn cười vừa tức giận: “Như vậy thì anh tự mình làm đi, còn muốn như thế…” Lương Đông hơi thở khô nóng ghé sát vào tai Triệu Tử Thiêm giải thích: “Tiểu Đông không thích anh… chỉ thích em thôi” Quả nhiên Lương Đông vừa nói ra lời đó, Tiểu Đông Đông liền giống như rùng mình một cái, bắn hết ra ngoài. Triệu Tử Thiêm cảm giác như có cái gì bắn lên người mình liền chán ghét khẽ mắng Lương Đông: “Lại bắn lên quần áo em!” Lương Đông hôn nhẹ một cái vào môi của Triệu Tử Thiêm: “Em vẫn còn đang mặc quần áo của anh mà!” Triệu Tử Thiêm đẩy Lương Đông sang một bên, bực bội nói: “Giờ lấy quần áo đâu mà mặc?” Bởi vì bây giờ đã muộn rồi, Triệu Tử Thiêm nghĩ phòng 301 đã đóng cửa, cậu cũng không thể dùng bộ dạng này sang gõ cửa phòng để vào lấy quần áo được. Lương Đông mỉm cười, nhanh chóng cởi quần áo của Triệu Tử Thiêm ra, lúc cởi còn không quên ở bên cạnh trêu chọc: “Vậy không cần mặc nữa!” Triệu Tử Thiêm ngăn không cho Lương Đông cởi quần mình xuống: “Anh muốn chết sao?” Lương Đông thấy giọng điệu tức giận kia của Triệu Tử Thiêm thì cũng ngừng trêu chọc cậu, nhưng một tay đã dễ dàng cởi quần của Triệu Tử Thiêm ra, một tay di chuyển đến phía công tắc bên cạnh ấn xuống: “Mặc quần áo của anh” Đèn vừa sáng, Lương Đông liền có thể nhìn rõ được Triệu Tử Thiêm cả người không còn gì che chắn, màu da lúa mạch khỏe khoắn, cơ bụng tuy không lộ rõ từng cơ bắp như Lương Đông, nhưng nhìn cũng rất săn chắc không có một tảng mỡ thừa nào. Lương Đông nhìn đến đó thì tự động nuốt một ngụm nước miếng, khi ánh mắt của hắn muốn nhìn xuống phía dưới, điện đột nhiên tắt, không gian lại chìm vào bóng tối. Triệu Tử Thiêm là người tắt điện đi, cậu vừa thấy bộ mặt thất thần kia của Lương Đông thì ngượng ngùng quát: “Nhìn cái gì?” Lương Đông đưa tay sang bên cạnh bật điện lên, lần này hắn đã chuẩn bị trước, đầu đã cúi xuống bên dưới, chỉ đợi có ánh sáng là có thể nhìn ngay thấy Tiểu Thiêm Thiêm: “Nhìn một chút cũng không cho” Triệu Tử Thiêm bực mình, mau chóng tắt điện đi hét lớn: “Đông ca… tự đi mà nhìn của anh” Lương Đông bị tiếng hét lớn kia của Triệu Tử Thiêm làm cho chói tai: “Được được, anh không nhìn. Nhưng mà phải mở đèn lên mới lấy được quần áo chứ!” Triệu Tử Thiêm quơ chân ý muốn tìm quần mặc lên người, nhưng tìm một hồi vẫn không thấy đâu. Triệu Tử Thiêm biết nhất định là Lương Đông đã giấu quần của cậu, trong lòng âm thầm mắng chửi hắn: “Quần đâu rồi?” Lương Đông làm như không biết chuyện gì xảy ra, hỏi lại: “Quần nào?” Triệu Tử Thiêm dùng lực đấm mạnh vào vai của Lương Đông, cậu biết bây giờ đứng nói lý lẽ với con người này nhất định sẽ tự làm mình tức chết, thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới cố gắng khắc chế sự tức giận trong lòng nói: “Anh đi lấy quần áo đi…” Nói đến đây, Triệu Tử Thiêm giống như cảm giác được Lương Đông muốn đưa tay sang bên cạnh, Triệu Tử Thiêm nhanh chóng hét lớn: “Không được mở đèn!” Lương Đông ôm cả người Triệu Tử Thiêm vào trong lòng, đùi của hắn còn cố tình cọ vào Tiểu Thiêm Thiêm của cậu, khóe môi mềm mại không quên thổi gió: “Không mở đèn làm sao thấy được… quần áo” Triệu Tử Thiêm cả người giống như bị lửa nóng bao vậy, nhưng mà vẫn cố chấp đẩy Lương Đông ra xa rồi tiến về phía giường ngủ, ngồi lên giường đắp chăn lại: “Mở đèn lên đi!” Lương Đông cười khổ, sóc nhỏ nhà hắn đúng là rất lắm chiêu, như thế nào cũng có thể xoay xở được. Lương Đông nhanh chóng bật đèn lên, di chuyển đến phía tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ ở nhà của hắn đưa cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt liếc nhìn Lương Đông một cái mới chậm rãi mặc áo vào. Bởi vì hai chân của Triệu Tử Thiêm vẫn còn đặt ở trên đất, cho nên nhân lúc cậu còn đang mặc quần áo, không kịp phòng bị, Lương Đông đã nhanh chóng gạt chăn ra khỏi người của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cảm nhận được phía bên dưới mát lạnh liền rùng mình một cái, vội vàng kéo áo xuống cẩn thận mới quát lớn: “Đông ca…” Lúc cúi đầu xuống thì thấy Lương Đông đang ngồi xổm ở dưới có ý định mặc quần giúp cậu, Triệu Tử Thiêm tuy rằng có chút cảm động nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tức giận nói: “Ai cần anh mặc hả?” Lương Đông ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm, nhưng thật ra thứ hắn muốn nhìn chính là Tiểu Thiêm Thiêm kia. Lương Đông biết nếu bây giờ hắn trực tiếp nhìn vào đó, nhất định sẽ bị Triệu Tử Thiêm nhanh chóng che đi, cho nên Lương Đông chỉ còn cách giả vờ kiếm cớ muốn mặc quần giúp cho Triệu Tử Thiêm: “Anh tình nguyện, đã được chưa” Triệu Tử Thiêm khoanh tay ở trước ngực, rất phối hợp nhấc chân để cho ai kia giúp cậu mặc quần, bên ngoài tuy rằng luôn làm ra vẻ khó chịu, nhưng nội tâm trong lòng ấm áp không thôi. Lương Đông thế nhưng có thể ngồi xổm ở phía dưới chân cậu, giúp cậu mặc quần. Nếu để cho Triệu Tử Thiêm biết ý đồ của Lương Đông hiện tại, nhất định suy nghĩ này của cậu sẽ nhanh chóng bị gió lốc thổi bay. Lương Đông cố tình làm ra vẻ chân tay luống cuống, kéo mãi không được quần lên đùi của Triệu Tử Thiêm. Thực chất là hắn muốn có thời gian nhiều hơn một chút để nhìn phía bên dưới Triệu Tử Thiêm cho đã mắt, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy không đủ. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông mãi còn chưa mặc quần xong cho cậu liền sinh nghi, vừa cúi đầu xuống liền nhìn ngay thấy bộ mặt thèm khát của ai kia, hơn nữa yết hầu cũng lăn lộn rõ ràng. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đưa chân đạp vào người Lương Đông, khiến cho Lương Đông không kịp phản ứng mà ngã ngửa ra đằng sau: “Đông ca… anh có thể đừng không biết xấu hổ thế được không?” Lương Đông cười cười, từ dưới đất đứng dậy dỗ dành Triệu Tử Thiêm: “Anh chỉ muốn nhìn một chút thôi mà!” Triệu Tử Thiêm đã sớm mặc quần xong, vừa nghe thấy lời nói kia của Lương Đông liền giống như bị hắn chọc tức đến mức xuất huyết não: “Của ai mà chẳng giống nhau, anh đi mà nhìn của anh!” Lương Đông nở nụ cười xấu xa: “Của em khác!” Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt sắc lạnh liếc Lương Đông: “Có cái gì khác?” Lương Đông đưa tay định cởi quần mình xuống: “Không tin chúng ta xem thử” Triệu Tử Thiêm biết mình lại bị Lương Đông lừa nữa rồi, cậu trước nay vẫn không nói lại hắn, cho nên cách tốt nhất chính là im lặng không nói gì. Triệu Tử Thiêm nằm xuống giường, xoay người vào tường lầm bầm nói: “Biến đi!” Lương Đông mắt thấy bộ dạng bị hắn chọc tức đến nỗi không thể làm gì được của sóc nhỏ nhà mình liền buồn cười: “Mông cũng bự nữa!” Triệu Tử Thiêm nhanh chóng lấy chăn bên cạnh chùm kín người, ngay cả mặt cũng không lộ ra, ý muốn cho Lương Đông không còn nhìn thấy gì nữa để mà nói cậu: “Nhớ dọn sạch sẽ đi!” Ý của Triệu Tử Thiêm là muốn Lương Đông dọn sạch mấy thứ lằng nhằng vừa rồi của hai người, bao gồm quần áo lẫn thứ từ Tiểu Đông Đông và Tiểu Thiêm Thiêm bắn ra. Lương Đông hắn cả đời chưa từng bị ai coi là chân sai vặt tùy ý ra lệnh thế này. Từ khi Triệu Tử Thiêm xuất hiện, Lương Đông giống như trở thành người ở của cậu vậy, chăm sóc từng li từng tí, quần áo cũng là chính tay hắn mặc rồi giặt cho cậu, bây giờ đến việc dọn dẹp mấy thứ để lại sau trận kích tình cũng là hắn làm. Nhưng chẳng hiểu sao Lương Đông mặc dù không phục mà lại không thể nói không. Thế mới nói, từ khi Triệu Tử Thiêm xuất hiện, Lương Đông bắt đầu có rất nhiều cái ngoại lệ. “Anh là người ở của em rồi” Lương Đông lầm bầm. Triệu Tử Thiêm vẫn duy trì bộ dạng chùm chăn kín mít: “Ai gây ra, lần sau không làm nữa thì không phải dọn” Lương Đông vừa lau nhà vừa đáp lại: “Lần sau anh dọn, lần sau lại làm tiếp!” Lương Đông chính là người, chỉ cần trong lời nói của người khác có sơ hở liền có thể vin vào đó mà nói ra ý nghĩa khác. Còn Triệu Tử Thiêm là người luôn luôn bị lọt vào cái hố mà Lương Đông đã đào sẵn. Nghe thấy câu nói kia, Triệu Tử Thiêm thật sự chỉ muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt hắn rồi nhét rẻ vào miệng, ngăn không cho hắn nói ra mấy lời không biết xấu hổ: “Anh mà còn nói nữa, sẽ tuyệt đối không có lần sau!” Lương Đông không sợ cái gì cả, vẫn lên tiếng trêu chọc Triệu Tử Thiêm: “Được, anh không nói nữa, lần sau làm tiếp!” Triệu Tử Thiêm chịu hết nổi, từ trên giường ngồi bật dậy, ánh mắt mang theo sự giận dữ bắn thẳng về phía kẻ đang cười cợt trước mặt mình hét lớn: “Có im đi không thì bảo?” Lương Đông cố gắng nhịn cười, gật gật đầu nhỏ giọng nói: “Anh im, lần sau có làm nữa không?” Triệu Tử Thiêm cầm chiếc gối ở trên giường đáp thẳng về phía Lương Đông: “Muốn có lần sau thì im miệng ngay đi!” Lương Đông gật đầu, tuy rằng không phát ra lời nói nào nữa, nhưng hắn lại mở lớn khẩu hình miệng nói ra một từ: Lần sau lại làm. Triệu Tử Thiêm tức đến hô hấp không thông, thà hắn cứ trực tiếp nói ra còn hơn là cái kiểu mở lớn khẩu hình như vậy: “Anh muốn em tức chết mới chịu hay sao?” Lương Đông không nói, tiếp tục dùng khẩu hình miệng để biểu đạt suy nghĩ của mình: Không đâu. Triệu Tử Thiêm bước xuống giường, tiến thẳng về phía Lương Đông cho hắn một phát đấm thật đau vào ngực: “Muốn nói cái gì?” Lương Đông vẫn mấp máy khuôn miệng: Em không cho anh nói. Triệu Tử Thiêm bực bội giậm chân tại chỗ: “Nói đi!” Được sự cho phép của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông liền mỉm cười nói ra một câu thế này: “Thật sự rất thích em!” Triệu Tử Thiêm vừa rồi còn tức giận, nhưng khi nghe thấy câu nói kia của Lương Đông, tức giận ở trong lòng giống như là tiêu tan hết. Giây tiếp theo, Lương Đông lại một lần nữa đặt một nụ hôn xuống môi Triệu Tử Thiêm. Lần này hắn không gấp gáp mà rất bình tĩnh, không cuồng nhiệt mãnh mẽ mà rất ôn nhu dịu dàng. Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ trong chốc lát, không kéo dài sâu lắng giống như mọi khi, nhưng mà chẳng hiểu sao Triệu Tử Thiêm lại đứng thất thần lâu đến thế, có lẽ do lời nói kia của Lương Đông làm cho tâm hồn cậu bay bổng mất rồi. Nếu như cứ dừng lại ở đó thì không sao, nhưng Lương Đông sau lại còn đế vào một câu: “Lần sau lại làm nữa đúng không?” Triệu Tử Thiêm giống như là đang ở trên trời, trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất một cách nhanh chóng. Cái gì gọi là kẻ sát phong cảnh, cái gì gọi là người không biết phong tình chính là đây. Không khí lãng mạn như vậy chỉ cần cứ thế nhẹ nhàng làm tới luôn, đối phương nhất định sẽ không thể cưỡng lại được, thế nhưng Lương Đông lại còn phải hỏi ý kiến của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm tức giận tát mạnh vào má Lương Đông một cái rồi quay người về giường kéo chăn đắp lên người ý muốn ngủ, trước khi ngủ còn không quên để lại cho Lương Đông một câu: “Đợi đến khi nào anh bị rối loạn cương dương rồi tính tiếp!” Lương Đông đứng thất thần ở một chỗ, bộ mặt khổ sở nhìn sóc nhỏ nhà mình đã yên vị ở trên giường: “Không phải em nhẫn tâm như vậy chứ?” Triệu Tử Thiêm hai mắt nhắm lại, khóe môi hơi nhếch lên cao: “Là như thế đó!”.
|
Chương 72: Thịt Sóc, Thịt Lừa Sáng ngày hôm sau, khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đang ngủ, người trong phòng 302 đã nối đuôi nhau đi về. Cánh cửa bật mở, kéo theo sau là ánh sáng chói mắt của buổi sáng, Triệu Tử Thiêm hơi hơi nhíu mày khẽ mở mắt ra xem. Nhìn thấy trước cửa phòng là ba người Ngô Lâm, Ngô Lỗi và Lý Vĩ thì dụi mắt một cái, lời nói mang theo giọng điệu vừa mới tỉnh giấc: “Mấy giờ rồi” Ngô Lỗi trả lời: “Mới tám giờ thôi” Triệu Tử Thiêm mệt mỏi ngồi dậy, đinh xỏ dép đi về phòng của mình. Khương Chí Phong thấy trên người Triệu Tử Thiêm mặc quần áo của Lương Đông thì có chút khó hiểu hỏi lại: “Anh sao lại mặc quần áo của Đông ca vậy?” Triệu Tử Thiêm bừng tỉnh, nhìn xuống bộ quần áo đang mặc trên người mình có điểm hoang mang, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra không có chuyện gì giải thích: “Hôm qua tôi đi tắm quên mang quần áo, muốn chạy sang phòng 301 lấy quần áo thì đã đóng cửa rồi!” Khương Chí Phong nghi hoặc: “Vậy tại sao không mặc quần áo cũ của anh?” Triệu Tử Thiêm không suy nghĩ nhiều trả lời: “Quần áo của tôi bị ướt” Ngô Lâm và Ngô Lỗi đồng loạt lên tiếng: “Bị ướt?” Khương Chí Phong thấy thể hỏi: “Bị ướt sao? Ngày hôm qua hình như không mưa mà nhỉ?” Trong phòng bởi vì có tiếng người nói rất ồn, cho nên Lương Đông liền khó chịu tỉnh dậy. Mắt thấy sóc nhỏ nhà mình đang bị ba người truy hỏi dồn dập khiến cho gương mặt càng ngày càng trở lên khó coi, Lương Đông vừa buồn cười vừa đau lòng lên tiếng nói giúp Triệu Tử Thiêm: “Các cậu quan tâm em ấy mặc quần áo của ai làm cái gì?” Lời của Lương Đông nói rất đúng, dù sao thì quần áo cũng không phải là của bọn họ, vì thế bọn họ cũng không có quyền truy hỏi Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm kín đáo thở nhẹ một hơi, định xoay người trở về phòng, đúng lúc này ở phía sau lại có giọng nói của Ngô Lầm truyền đến: “Kỳ lạ, ngày hôm qua các cậu ngủ ở đây phải không? Tại sao tôi gọi cửa lâu như vậy lại không ra mở cửa?” Triệu Tử Thiêm sống lưng lạnh toát, bước chân cũng vì lời nói đó của Ngô Lâm mà cứng lại không thể di chuyển. Trái người với Triệu Tử Thiêm, Lương Đông thì tỏ vẻ không biết gì hỏi lại: “Có sao?” Triệu Tử Thiêm thấy thế cũng vội vàng đáp lời: “Làm gì có, hôm qua tôi không nghe thấy cậu và Chí Phong gọi cửa” Triệu Tử Thiêm vừa nói ra lời này liền rất nhanh sau đó tự muốn vả miệng mình. Năm người trong phòng đồng loạt im lặng, đến khi Khương Chí Phong lên tiếng: “Hình như anh Ngô Lâm không nói là em cũng gõ cửa đúng không?” Triệu Tử Thiêm giống như ngồi trên đống lửa, không biết nên phải làm sao cho phải: “Hả?” Lương Đông nhìn bộ dạng lúng túng kia của Triệu Tử Thiêm lại càng cảm thấy yêu thương vô bờ. Sóc nhỏ nhà hắn quả thực rất đơn thuần: “Được rồi, ngày hôm qua chúng tôi có nghe thấy hai người gọi cửa…” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói ra lời kia trái tim liền đập thình thịch, chắc không phải hắn định nói rõ mọi chuyện chứ?. Lương Đông nói tiếp: “Nhưng mà các cậu cả người toàn mùi rượu như vậy, cho nên mới không muốn cho các cậu vào” Triệu Tử Thiêm đưa tay vuốt vuốt ngực một cái, vẫn còn may Lương Đông không nói ra chuyện tối hôm qua. Khương Chí Phong nhíu mày tỏ vẻ không phục: “Anh Tử Thiêm hôm qua cũng uống bia nữa mà, tại sao…” Khương Chí Phong còn chưa nói hết câu, Lương Đông đã nhanh chóng ngắt lời cậu ta: “Cậu có thể so với em ấy sao?” Đây là lần thứ hai Lương Đông nói ra câu này với Khương Chí Phong. Lần trước là lúc ngồi ở trên xe đi đến phòng tập, cậu chẳng qua chỉ là muốn ngồi ở trên ghế trước mà thôi, thế mà Lương Đông đã nghiêm mặt nói như thế. Đến lần này cậu cũng chỉ thắc mắc tại sao Lương Đông không mở cửa cho anh em trong phòng vào, dù sao đây cũng không phải là phòng riêng của Lương Đông. “Đây cũng không phải là phòng của riêng anh mà” Khương Chí Phong có điểm tức giận nói nhỏ. Cả phòng rơi vào im lặng, Triệu Tử Thiêm đứng ở bên cạnh âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Cậu cứ tưởng trong phòng sẽ nổi bão, ai ngờ Lương Đông chỉ nhẹ nhàng để lại một cậu: “Được rồi, là lỗi của tôi. Tôi hôm nay sẽ chuyển sang phòng 301” Ngô Lâm, Ngô Lỗi và Khương Chí Phong nghe thấy lời này thì giật mình. “Em không có ý đó!” Khương Chí Phong cứ tưởng mình chọc tức Lương Đông, cho nên hắn mới đưa ra quyết định như vậy. Lương Đông từ trên giường ngồi dậy, có ý định bước xuống giường đi chuẩn bị mọi thứ, trước khi làm còn không quên xua xua tay nói với Khương Chí Phong: “Không liên quan đến cậu, tôi đã sớm quyết định từ hôm qua rồi!” Vì lý do chuyển phòng bất ngờ này của Lương Đông, mà ngày hôm nay Khương Chí Phong chính thức có một chút không mấy thiện cảm với Triệu Tử Thiêm. Trong lòng Khương Chí Phong luôn nghĩ, Triệu Tử Thiêm chính là người chia rẽ tình cảm anh em tốt giữa cậu và Lương Đông một năm nay. Vì cái gì Triệu Tử Thiêm chỉ mới quen biết Lương Đông được có vài tháng liền có thể khiến cho Lương Đông nghe lời cậu ta đến như vậy?. Lúc Triệu Tử Thiêm trở về phòng, Phó Hiền đã sớm rời đi từ ba mươi phút trước. Lý Vĩ nhìn thấy Triệu Tử Thiêm mặc quần áo của Lương Đông liền tò mò hỏi: “Sao cậu lại mặc quần áo của Lương Đông?” Lần này Triệu Tử Thiêm không còn hoảng hốt như lần trước, cậu học theo lời nói của Lương Đông trả lời Lý Vĩ: “Cậu quan tâm tôi mặc quần áo của ai làm cái gì? !” Nói rồi Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, trước khi đóng cửa phòng tắm lại còn không quên thông báo một câu: “À phải rồi, Đông ca muốn chuyển sang phòng của chúng ta, các cậu có ý kiến gì hay không?” Lý Vĩ sáng sớm ra đã bị Triệu Tử Thiêm lạnh nhạt, cậu ta chỉ là tò mò một chút hỏi ra câu kia, cuối cùng lại bị đáp trả một câu như thế. Lý Vĩ có chút khó hiểu quay sang Tạ Phi Tốn hỏi nhỏ: “Cậu ta làm sao thế?” Tạ Phi Tốn đương nhiên biết Triệu Tử Thiêm bị làm sao, ngày hôm qua cậu chính là người nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, bây giờ Triệu Tử Thiêm mặc quần áo của Lương Đông về phòng cũng là điều hiển nhiên, không có cái gì lạ cả. Có điều người đã hiểu mọi chuyện từ trước thì không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng đối với người vốn chưa biết gì cả như Lý Vĩ lại vạn phần bất ngờ. “Lương Đông muốn chuyển qua đây sao?” Lý Vĩ cố ý nói to để cho Triệu Tử Thiêm nghe thấy. “Tôi không có ý kiến!” Tạ Phi Tốn nói xong câu này thì đi ra ngoài. Triệu Tử Thiêm đúng lúc bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Lý Vĩ một cái rồi gật đầu trả lời: “Ừ!” Lý Vĩ tuy rằng không có ác cảm gì với Lương Đông, nhưng mà không hiểu tại sao Lương Đông đột nhiên lại muốn chuyển qua phòng này, cho nên mới khó hiểu hỏi: “Nhưng mà cậu ta…” Lý Vĩ còn chưa nói hết câu, Lương Đông đã cầm đồ đạc của mình đặt ở trước cửa phòng 301: “Sao, không được hả?” Lý Vĩ giật mình quay về phía sau, nhìn đống đồ đạc đã được cho sẵn vào trong túi, bây giờ mà cậu nói không được thì có thể là không được nữa sao: “Không phải… nhưng mà tại sao cậu tự nhiên lại muốn chuyển qua đây vậy?” Lương Đông thản nhiên cầm đồ của mình bước vào trong phòng: “Cậu quan tâm tôi muốn chuyển qua đây làm cái gì?” Ngày hôm nay, Lý Vĩ hai lần liên tiếp bị người ta nói ra kiểu câu như vậy. Là cậu rất nhiều chuyện hay sao?. Lương Đông thấy Lý Vĩ cứng miệng không nói được gì, liền có lòng tốt muốn bồi thường cho cậu ta: “Chiều hôm nay tôi có tiết học cùng Dư Thi Thi…” Không đợi Lương Đông nói hết câu, Lý Vĩ đã nhanh chóng đáp lời: “Thi Thi sao? Phòng bao nhiêu vậy, tôi đi học giúp cho cậu!” Lương Đông nhìn Lý Vĩ một lúc mới nói: “Phòng 202” Lý Vĩ rối rít gật đầu: “Được được, cậu còn đồ đạc gì hay không, tôi qua bên cạnh lấy giúp cho!” Lương Đông không nóng không lạnh mở miệng trả lời: “Còn một túi đồ bên đó thôi, cậu qua lấy giúp tôi đi” Nói rồi Lý Vĩ liền nhanh chóng rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người là Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt liếc nhìn Lương Đông một cái, đang định mở miệng nói cái gì đó đã bị Lương Đông ngay lập tức dùng môi chặn lại. Bởi vì sợ Lý Vĩ bất chợt trở về phòng, cho nên Lương Đông cũng không dám hôn sâu, hắn chỉ hôn nhẹ xuống một cái rồi luyến tiếc rời đi. “Qua đây canh trừng em!” Lương Đông xấu xa nói nhỏ vào tai của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm trong vô thức đưa tay lên sờ sờ tai mình một cái, phát hiện ra bên tai phải trống không liền hoảng hốt: “Khuyên tai đâu rồi?” Hôm qua Lương Đông bởi vì cảm thấy vướng víu nên đã tháo ra, sau đó không biết đã để ở chỗ nào. Nhưng nhìn thấy bộ dạng luống cuống kia của Triệu Tử Thiêm thì có lòng tốt an ủi đôi chút: “Chắc ở bên kia rồi!” Triệu Tử Thiêm là đang sốt ruột cho chiếc khuyên tai đắt tiền như vậy, lại bị Lương Đông vô lương tâm vứt bỏ linh tinh. Triệu Tử Thiêm tức giận, dùng sức đẩy mạnh Lương Đông ra xa: “Anh để ở chỗ nào?” Lương Đông gãi đầu, cố gắng nhớ lại xem mình đã để nó ở chỗ nào nhưng mà vô ích: “Không nhớ, nhưng chắc rơi ở chỗ cửa ra vào” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây thì nhảy dựng: “Hôm qua lau nhà mà không để ý à? Khuyên tai làm bằng kim cương đó, sao anh lại như vậy hả?” Lương Đông cười cười có ý định ôm Triệu Tử Thiêm vào lòng: “Không phải vẫn còn một chiếc sao, em nói em chỉ cần một chiếc mà” Triệu Tử Thiêm một lần nữa đẩy Lương Đông ra xa, lạnh giọng đáp trả: “Đã nói là sẽ đi xỏ thêm một lỗ nữa cơ mà, không tìm được chiếc khuyên tai kia xem em xử anh thế nào!” Nói rồi Triệu Tử Thiêm mang bộ mặt tức giận rời khỏi phòng. Lý Vĩ từ bên ngoài mang đồ đạc của Lương Đông về, nhìn thấy cảnh này thì khó hiểu hỏi Lương Đông: “Hai người các cậu lại làm sao vậy?” Lương Đông bị Triệu Tử Thiêm ghét bỏ liền cảm thấy bực bội trong lòng, bây giờ vừa hay có người quay trở về cho hắn chút giận. Lương Đông xoay người lại đằng sau, lạnh mặt liếc nhìn Lý Vĩ một cái rồi phun ra một câu: “Chuyện nhà!” Nói xong Lương Đông cũng rời đi, Lý Vĩ đáng thương một lần nữa bị hai người đó hợp sức ức hiếp, chỉ còn biết đứng thất thần ở một chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài cửa phong 302 hấp tấp hỏi: “Có ai nhìn thấy khuyên tai của tôi không?” Ngô Lỗi trên tay cầm cái hộp bọc vải nhung màu đen đưa lên trước mặt: “Đây hả?” Triệu Tử Thiêm nhanh chóng chạy đến mở hộp nhung đó ra xem, phát hiện bên trong chỉ có duy nhất một chiếc khuyên tai ngày hôm qua đã để sẵn ở trong đó, còn chiếc khuyên tai vốn mang trên tai cậu đã không thấy đâu. Triệu Tử Thiêm vội vàng cầm lấy chiếc hộp, có chút thất vọng trả lời: “Vẫn còn một chiếc nữa” Ngô Lỗi đảo mắt nhìn xung quanh một hồi: “Không thấy, hay là cậu tự tìm đi!” Triệu Tử Thiêm gật đầu, chạy về phòng mang kính vào rồi lại chạy sang. Thật ra thì Triệu Tử Thiêm bị cận thị, tìm một chiếc khuyên tai nhỏ như vậy phải mang kính vào nhìn mới rõ. Ngô Lâm ngồi trên giường thấy Triệu Tử Thiêm giống như một ông lão đang loay hoay tìm đồ thì buồn cười: “Mất rồi thì thôi, dù sao vẫn còn một chiếc mà” Triệu Tử Thiêm mắt vẫn dán xuống đất, quan sát mọi ngõ ngách một cách kỹ càng, không ngẩng đầu lên lấy một lần, giọng nói mang theo sự nghiêm trọng rõ rệt: “Là kim cương đó!” Triệu Tử Thiêm nói ra câu này, căn bản là không phải muốn khoe khoang cái gì cả, cậu chỉ nghĩ nếu như chiếc khuyên tai đó mất hẳn là cậu sẽ tiếc đứt ruột mà thôi. Ngô Lâm và Ngô Lỗi ngồi trên giường cũng phải giật mình hỏi lại: “Kim cương sao?” Triệu Tử Thiêm bởi vì phải cúi người xuống tìm khuyên tai một thời gian dài, cho nên có chút đau lưng phải đứng thẳng người lại. Một tay đưa lên trán lau qua loa mồ hôi sớm đã chảy ra. “Ừ!” Triệu Tử Thiêm vô vọng nói. Chiếc khuyên tai của Triệu Tử Thiêm hiện tại đang ở trong tay Khương Chí Phong. Vừa mới rồi Khương Chí Phong có dẫm phải nó, đánh giá khuyên tai một hồi Khương Chí Phong liền nhận ra đó là hàng đắt tiền, hơn nữa mẫu trang sức BVLGARY này rất nổi tiếng, Khương Chí Phong ít nhiều cũng biết giá trị của nó xa xỉ đến mức nào. Mà khả năng chiếc khuyên tai này của Lương Đông là rất cao, bởi vì trong phòng chỉ có Lương Đông là giàu nhất. Khương Chí Phong định bụng sẽ mang chiếc khuyên tai này trả lại cho Lương Đông, vừa hay xin lỗi chuyện lúc mới rồi. Nhưng mà hiện tại Triệu Tử Thiêm lại chạy sang nói chiếc khuyên tai đó là của mình. Khương Chí Phong cũng lờ mờ hiểu ra một số chuyện, thế cho nên nghi ngờ hỏi lại: “Là quà sinh nhật Đông ca tặng anh hả?” Ba người trong phòng cùng lúc phải giật mình khi nghe thấy lời nói kia của Khương Chí Phong. Ngô Lâm và Ngô Lỗi cùng chung một suy nghĩ, Lương Đông thế nhưng lại tặng quà đắt tiền như thế cho Triệu Tử Thiêm. Còn Triệu Tử Thiêm thì khỏi phải nói, hiện tại chỉ còn biết đứng im tại chỗ, nếu như nói là không phải mọi người liền sẽ biết là cậu nói dối, bởi vì mấy người đó căn bản là biết cậu không có nhiều tiền như vậy. Cho nên Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết im lặng gật đầu. Người trong phòng vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm khẳng định liền giống như muốn ngã ngửa ra đằng sau. Ngô Lâm có điểm không thể tin được nói: “Lương Đông tặng cậu sao?” Triệu Tử Thiêm cố gắng lảng sang chuyện khác, có ý định quay trở về phòng: “Thôi tôi về đây, nếu như các cậu tìm thấy nhớ báo cho tôi biết!” Khương Chí Phong dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu theo bóng lưng của Triệu Tử Thiêm, đến khi bóng dáng đó biến mất trước cửa phòng, một tay vốn dĩ đang nắm chặt chiếc khuyên tai kia mới nới lỏng ra một chút. Khương Chí Phong đã âm thầm quyết định, chắc chắn sẽ không mang chiếc khuyên tai này trả lại. Trong lòng cậu luôn có một câu hỏi, tại sao Lương Đông lại có thể cưng chiều Triệu Tử Thiêm đến như vậy, Triệu Tử Thiêm rốt cuộc đã nắm giữ bí mật gì mới có thể uy hiếp được Lương Đông?. Có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của Khương Chí Phong mà thôi, cậu căn bản không dám trực tiếp lên tiếng hỏi hai người kia. Cho đến một khoảng thời gian sau, Khương Chí Phong cuối cùng mới hiểu rõ mọi chuyện. Dĩ nhiên, đây là nói sau. ___ Cả một buổi chiều Triệu Tử Thiêm bởi vì giận Lương Đông chuyện đánh mất chiếc khuyên tại của cậu, mà không thèm nói chuyện với hắn. Lương Đông cũng chính vì thế mà luôn mang bộ mặt âm trầm nhìn Triệu Tử Thiêm. Trong phòng có đầy đủ bốn người nhưng không ai thèm lên tiếng, Lý Vĩ cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt cho nên hắng giọng hỏi: “Hai cậu… có chuyện gì sao?” Lương Đông bực bội, lạnh giọng phun ra một câu: “Chuyện nhà!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy như thế thì càng tức giận hơn, trong lòng âm thầm mắng chửi Lương Đông, mắng hắn dám trắng trợn nói ra một câu như vậy, là muốn để cho người khác hiểu lầm hay sao. Lương Đông hẳn là lo mọi chuyện chưa đủ loạn nên mới muốn nói như thế. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đứng dậy bực tức bước ra khỏi phòng. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đi rồi liền bước đuổi theo sau. Cả một đường đi, Lương Đông chỉ dám im lặng bước theo Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đi đến sân bóng rổ sau trường, bởi vì trời đã ngả về chiều, sắc trời cũng không còn sáng tỏ, Lương Đông nhìn thấy Triệu Tử Thiêm cả người im lặng ngồi ở đó, liền cảm thấy ớn lạnh cảm giác u ám liền đánh úp về phía hắn. Sóc nhỏ nhà hắn, lần này có vẻ thật sự rất tức giận. Lương Đông cứ đứng cách xa Triệu Tử Thiêm khoảng hai mét, cuối cùng không biết qua bao lâu mới thở dài một hơi lấy hết can đảm tiến về phía đó. Mông vừa mới chạm xuống ghế ngồi, Triệu Tử Thiêm liền đứng lên định rời đi. Lương Đông thấy vậy thì vội vàng kéo tay Triệu Tử Thiêm lại, Triệu Tử Thiêm không có phòng bị thuận thế ngã vào người Lương Đông. Triệu Tử Thiêm tức giận, muốn đứng dậy nhưng đã bị Lương Đông ôm chặt trong lòng. Cậu thấy thế cũng không nói gì, hai tay khoanh ở trước ngực, môi mím chặt, quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn Lương Đông lấy một cái. Lương Đông hơi nơi lỏng tay ra một chút, phát hiện Triệu Tử Thiêm không có ý định rời khỏi người mình mới đưa một tay lên vuốt tóc Triệu Tử Thiêm: “Lát nữa sẽ tìm khuyên tai cho em, có được không?” Triệu Tử Thiêm bây giờ chỉ còn một phần trăm hy vọng tìm lại được chiếc khuyên tai đó, vừa rồi cậu đã tìm khắp mọi ngõ ngách trong phòng 302 cũng không thấy đâu, Lương Đông có thể thần thông quảng đại đến mức đào cả đất lên để tìm một chiếc khuyên tai cho cậu hay sao. Lương Đông thấy bộ dạng tức giận, môi mỏng mỉm chặt kia của Triệu Tử Thiêm thì buồn cười. Nhưng có điều hắn căn bản không dám cười, bởi vì hắn biết nếu bây giờ hắn cười một cái thôi, mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà hỏng bét. Lương Đông lại đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc hỗn độn của Triệu Tử Thiêm, ở bên cạnh cậu nhỏ giọng thủ thỉ: “Em tức giận bầu trời liền trở nên u ám!” Triệu Tử Thiêm khẽ liếc nhìn trời cao một cái, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ là chiều tối bầu trời không u ám mới là chuyện lạ. Lương Đông dừng một lúc không thấy Triệu Tử Thiêm đáp lời thì nói tiếp: “Sóc nhỏ rất hay giả bộ!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông nói mình giả bộ liền tức giận quay sang nhìn hắn, định rời đi khỏi lòng ngực Lương Đông. Lương Đông thấy vậy cười cười: “Nhưng mà anh thích!” Triệu Tử Thiêm vẫn không nói, hai tay khoanh ở trước ngực nhìn sang hướng khác. Lương Đông cười khổ, tìm đủ mọi cách dỗ dành Triệu Tử Thiêm: “Rõ ràng là như vậy!” Đã lâu rồi Lương Đông mới nói ra câu này, cũng đã lâu rồi Triệu Tử Thiêm mới được nghe thấy. Cặp từ ‘rõ ràng là như vậy’ và ‘không muốn quan tâm’ có một ý nghĩa rất đặc biết đối với hai người họ. Đó chính là câu nói đầu tiên mà hai người họ nói ra khi xác định mối quan hệ mờ ám này. Không giống như các cặp đôi thông thường khác, cũng không giống như lời tỏ tình của bọn họ. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chỉ cần nói ‘rõ ràng là như vậy’ và ‘không muốn quan tâm’ là hai người họ cũng đã đủ hiểu đối phương muốn nói gì. Triệu Tử Thiêm còn chưa chịu nói ra lời mà Lương Đông muốn nghe, cho nên Lương Đông vẫn cố chấp lải nhải ở bên tai Triệu Tử Thiêm nói câu: “Rõ ràng là như vậy..” “Rõ ràng là như vậy…” … “Rõ ràng…” Không biết Lương Đông nói đến lần thứ bao nhiều, Triệu Tử Thiêm mới khẽ mỉm cười lấy tay chặn môi hắn lại, ngăn không cho ai kia tiếp tục làm phiền lỗ tai mình. “Không muốn quan tâm!” Lương Đông đến cuối có thể nghe được câu mà mình muốn nghe, trong lòng cảm thấy mãn nguyện không thôi. Giống như là đạt được một thành tựu gì đó sau bao ngày dốc lòng theo đuổi. Cái cảm giác này, chỉ khi nào người ta gặp phải rồi mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Thế mới nói, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính là một trong số những con người kỳ lạ trong thế giới rộng lớn này, bọn họ ngay từ lúc bắt đầu đã đặc biệt, cái định luật cơ bản là hai cục nam châm cùng chiều không thể nào mà hút nhau, cũng không thể nào mà ở cùng một chỗ, thế nhưng Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại nghiễm nhiên phá vỡ điều đó. Bọn họ có thể thấu hiểu nhau đến mức, chỉ cần một cái nhìn là có thể biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Nếu như chỉ đến đó, thì tình cảm này chỉ dừng lại ở mức độ tri kỷ. Nhưng mà thứ tình cảm tri kỷ của bọn họ lại tiếp tục phát triển lên mức độ tình yêu, bởi vì bọn họ có những giây phút bối rối, có nhưng lúc tự làm khổ bản thân, lại có những khi hẹn ước, dĩ nhiên cũng không thể nói sau này sẽ không có giây phút phân ly. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông buổi sáng có thể giận nhau không nói chuyện, nhưng đến buổi chiều lại có thể sóng vai nhau đi làm cái gì đó. Giống như hiện tại, hai người đã có thể cười nói vui vẻ cùng nhau đi đến căng tin ăn cơm. Căng tin mới mở cửa vẫn còn chưa có nhiều người đến, vì thế mà Lương Đông và Triệu Tử Thiêm rất thoải mái đứng chọn đồ ăn. Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một cái rồi cười cười: “Anh giúp em lấy đồ ăn, không cần em phải nói anh cũng biết em muốn ăn cái gì” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì bĩu môi, nhưng lại rất phối hợp đứng ở bên cạnh đợi Lương Đông lấy đồ ăn cho mình. Có điều, đến chính bản thân Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình, Lương Đông thế nhưng có thể gắp đúng những thứ mà cậu thích ăn để vào trong đĩa. Lương Đông đưa đĩa đồ ăn đó ra đặt tới trước mặt của Triệu Tử Thiêm, có vẻ đắc ý hỏi: “Có đúng hay không?” Triệu Tử Thiêm không nói gì, nhìn chằm chằm Lương Đông một lúc mới mở miệng: “Anh muốn ăn cái gì, em lấy cho anh ăn!” Triệu Tử Thiêm cảm thấy có đôi chút tự hổ thẹn, Lương Đông có thể biết rất rõ ràng mọi thứ về cậu, nhưng cậu lại chỉ lờ mờ hiểu một vài chuyện của hắn. Giống như bây giờ, đến ngay cả Lương Đông thích ăn cái gì cậu cũng chỉ biết một chút. Ánh mắt của Triệu Tử Thiêm mở lớn quét dọc một bàn đầy thức ăn, cuối cùng dùng ngón tay thon dài chỉ vào một khay đựng thức ăn trước mặt, Triệu Tử Thiêm cẩn thận quay sang hỏi Lương Đông: “Cái này đúng không?” Lương Đông khẽ cười gật đầu. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng gắp thứ đó vào đĩa, rất nhanh sau đó gương mặt liền nhăn lại bởi vì ngoài cái đó ra, cậu căn bản không biết Lương Đông muốn ăn cái gì nữa: “Muốn ăn cái gì nữa?” Lương Đông nãy giờ vẫn chỉ nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm, hắn thích nhìn cái biểu cảm nhăn mặt nhíu mày, chăm chú nghiêm túc của sóc nhỏ nhà mình khi quyết định làm một chuyện gì đó liên quan đến hắn. “Chỉ thế thôi!” Lương Đông nói. Triệu Tử Thiêm xoay người lại thì thấy Lương Đông đã bước đi rồi, cậu biết ở chỗ này vẫn còn thứ Lương Đông muốn ăn, nhưng cậu lại không biết chính xác thứ đó là cái gì, thế cho nên chỉ còn cách khó xử gắp thêm vào đĩa thứ vừa rồi nhiều một chút. Triệu Tử Thiêm đặt đĩa thức ăn ở trước mặt Lương Đông, có chút ủ rũ nói: “Lần sau em sẽ để ý thật kỹ xem anh muốn ăn cái gì” Lương Đông nghe thấy lời nói kia của Triệu Tử Thiêm thì vui vẻ, hắn căn bản không có buồn bực chuyện Triệu Tử Thiêm không biết hắn thích ăn cái gì, nhưng mà hắn lại cảm thấy hạnh phúc khi Triệu Tử Thiêm nói ra lời kia. Sóc nhỏ nhà hắn càng ngày càng muốn quan tâm đến hắn nhiều hơn. “Em có muốn biết anh thích ăn cái gì nhất không?” Lương Đông xấu xa trêu chọc Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm rất có hứng thú muốn biết, cho nên mới nhanh chóng hỏi lại: “Anh muốn ăn cái gì?” Lương Đông ngừng một lát mới nói: “Thịt sóc!” Triệu Tử Thiêm lúc đầu còn chưa hiểu ra, nhăn mặt nhíu mày một lúc, cậu thật ra vẫn chưa ăn thịt sóc bao giờ, mà căng tin căn bản cũng sẽ không có cái loại thịt đó: “Thịt sóc sao?” Lương Đông nhìn biểu hiện ngu ngơ kia của sóc nhỏ nhà mình thì cố gắng nhịn cười: “Ừ!” Triệu Tử Thiêm lầm bầm: “Sau này có cơ hội sẽ dẫn anh đi ăn!” Lương Đông nghe đến đây liền ha ha cười lớn thành tiếng: “Ngày nào mà chẳng có cơ hội, chỉ là em có muốn cho anh ăn hay không thôi” Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng hiểu ra ý của Lương Đông, cậu xấu hổ khẽ quát hắn một cái: “Anh không nghiêm túc được một chút hay sao?” Lương Đông gật đầu, làm ra dáng vẻ nghiêm túc: “Anh nói nghiêm túc đấy!” Triệu Tử Thiêm không nói gì, nhanh chóng cúi đầu xuống muốn ăn cơm. Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Triệu Tử Thiêm đã không thèm đáp lại, Lương Đông vẫn muốn hỏi tới cùng: “Có được không?” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông, im lặng một lúc mới nói: “Anh có muốn ăn thịt lừa không?” Lương Đông khó hiểu: “Sao lại là thịt lừa?” Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt tinh ranh chiếu thẳng lên người Lương Đông một lượt từ trên xuống dưới, như có nhưng không nói ra một câu: “Thì chính là thịt con lừa đó!”.
|
Chương 73: Ăn Thịt Sóc Sau khi ăn cơm xong, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không về nhà ngay mà cùng nhau đi đến quán lẩu. Kể từ lúc xác định mối quan hệ với Triệu Tử Thiêm, Lương Đông vẫn chưa đến quán lẩu của mình lần nào. Gió trời thổi nhẹ, làm khẽ lung lay vạt áo của hai người, bóng đèn trên đường chiếu sau bóng lưng của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm càng khiến cho bóng dáng của bọn họ dài vô tận. Triệu Tử Thiêm lại đi kiểu chen người, lúc thì đi bên trái Lương Đông, sau lại nhanh chóng chạy sang bên phải hắn. Lương Đông nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình nghịch ngợm như vậy thì khẽ nhăn mặt nhắc nhở: “Đi cẩn thận đi, nếu ngã thì sao?” Triệu Tử Thiêm chạy đến chặn ở trước mặt Lương Đông cười cười đáp: “Hay là anh cõng em đi!” Lương Đông mở miệng trêu chọc: “Còn muốn anh cõng em nữa, em nặng như vậy…” Không đợi Lương Đông nói xong, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng nhảy lên lưng hắn, hai tay vòng ở trên cổ Lương Đông, cả chân cũng quặp chặt bên eo ai kia không có ý định muốn xuống. Lương Đông cười khổ, quả thực cõng Triệu Tử Thiêm tiếp tục bước đi. Hai người cứ im lặng như thế đến khi Triệu Tử Thiêm nói ra một câu thế này: “Em thích người có bờ vai rộng, tấm lưng lớn…” Lương Đông khẽ cười: “Còn phải nói như vậy, chi bằng em cứ nói thẳng ra là em thích anh đi!” Triệu Tử Thiêm ở trên vai Lương Đông dãy dụa một hồi, sau đó đưa tay lên phía trước tát vào mặt hắn: “Anh có thể đừng tự khen mình như vậy có được không?... Em cũng không nói là em thích anh mà!” Lương Đông dừng bước, quay lại phía sau nhìn sóc nhỏ nhà mình cười: “Em cũng không nói là em không thích anh” Triệu Tử Thiêm bướng bỉnh đáp trả: “Em không thích anh” Lương Đông cười lạnh, một tay di chuyển lên phía trên mông của Triệu Tử Thiêm bóp mạnh, khiến cho cậu giật mình dãy nảy người: “Này…” Lương Đông không có ý định buông tha Triệu Tử Thiêm, lực ở tay chỉ có tăng lên chứ tuyệt đối không giảm đi một chút nào. Triệu Tử Thiêm cảm giác như mông mình giống như sắp bị Lương Đông khoét một lỗ mới vội vàng nói: “Được rồi, được rồi… em thích anh đã được hay chưa” Lương Đông hài lòng đưa tay xoa xoa vào chính chỗ vừa rồi hắn dùng lực bóp, khẽ quay lại đằng sau nhìn người nào đó trên lưng mình: “Sóc nhỏ nhà anh mông…” Lương Đông còn chưa nói hết câu, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng hắn lại, khỏi cần Lương Đông nói, Triệu Tử Thiêm cũng biết Lương Đông định nói cái gì, nhất định là lại nói mông cậu bự nữa. Triệu Tử Thiêm có chút không cam tâm gục đầu vào vai Lương Đông lầm bầm: “Suốt ngày chê em, hết nói da em đen rồi còn chê em mông bự nữa…” Lương Đông buồn cười, lên tiếng đáp: “Cái này không phải là chê, mà là đang khen em!” Triệu Tử Thiêm bực bội cắn mạnh vào vai Lương Đông: “Có ai khen người khác mà nói mông bự da đen hay không hả?” Lương Đông không cần suy nghĩ nhiều trả lời luôn: “Có anh mà, anh thích người có mắt to, da không cần quá trắng, kiểu như có làn da khỏe khoắn màu lúa mạch vậy. Mông phải bự một chút, chân dài…” Triệu Tử Thiêm im lặng lắng nghe, mấy cái đặc điểm Lương Đông nhắc tới đều là đang miêu tả chính bản thân cậu. Triệu Tử Thiêm trong lòng vui sướng không thôi, nhưng vẫn không quên ở trên lưng Lương Đông hỏi: “Có cần phải có nốt ruồi lệ hay không?” Lương Đông vừa nghe thấy câu nói kia của Triệu Tử Thiêm thì cười lớn, sóc nhỏ nhà hắn cũng rất biết làm nũng đây: “Đương nhiên cần, anh thích người nào có đặc điểm giống y hệt em vậy” Triệu Tử Thiêm ở đằng sau lưng Lương Đông dùng tay vẽ vòng vòng trên vai hắn, cố ý thử xem trí nhớ của Lương Đông có tốt hay không: “Muốn người giống như em? Vậy là có nốt ruồi lệ bên trái hay là bên phải mắt, hay là bên nào anh cũng thích?” Lương Đông khẽ cười: “Đương nhiên phải là bên trái anh mới thích!” Mắt thấy sắp đến quán lẩu của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm hiện tại lại không muốn rời khỏi lưng hắn, cho nên liền lười biếng vỗ vai ai kia nói: “Hay là quay về đi, không muốn đến quán lẩu nữa, ngay mai đến có được không?” Lương Đông thật sự cũng không muốn để sóc nhỏ nhà mình xuống, vì thế mà khi nghe Triệu Tử Thiêm nói ra câu kia liền rất sảng khoái mà đáp ứng, xoay người trở về ký túc xá. Triệu Tử Thiêm ở trên vai Lương Đông im lặng một lúc lại gọi hắn: “Đông ca…” Lương Đông khẽ đáp: “Ừm...” Triệu Tử Thiêm ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Anh không chịu được điểm nào của em nhất?” Lương Đông khẽ quay lại đằng sau nhìn biểu tình hiện giờ của sóc nhỏ nhà mình, thấy cậu ta hiện tại hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mang theo sự kiên định cùng mong chờ rõ ràng. Lương Đông quay đầu về nhìn con đường phía trước, nở nụ cười nhẹ như gió xuân: “Thật ra em là một người rất cần được người khác chăm sóc, vậy nên về cơ bản thì anh không có gì là không nhịn được hết!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời kia đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi tiếp: “Đấy là về cơ bản thôi đúng không? Thế là vẫn có điều anh không chịu được ở em sao?” Lương Đông nhanh chóng mở miệng trêu chọc Triệu Tử Thiêm: “Điều anh không chịu được ở em chính là…” Lương Đông nói đến đó thì dừng lại, Triệu Tử Thiêm ở đằng sau lưng hắn có chút sốt ruột: “Là cái gì?” Lương Đông cười lớn: “Khi nào anh mới được ăn thịt sóc nữa?” Triệu Tử Thiêm biết mình lại bị Lương Đông trêu chọc, nhưng lần này cậu không tức giận mà vui vẻ đáp lại: “Đã nói khi nào anh mắc chứng rối loạn cương dương!” Lương Đông cười khổ: “Em nhẫn tâm sao?” Triệu Tử Thiêm gật đầu: “Em chính là nhẫn tâm như thế đó!” Triệu Tử Thiêm nhìn thấy giọt mồ hôi đã chảy ra ở bên trán Lương Đông liền đưa tay lên lau đi cho hắn, sau đó lại mở miệng hỏi: “Cho anh chọn giữa đồng cam và cộng khổ, anh sẽ chọn cái nào?” Lương Đông suy nghĩ một hồi thì nghiêm túc mở miệng: “Đồng cam có thể, cộng khổ thì khó quá!” Ý của Lương Đông không muốn Triệu Tử Thiêm phải chịu khổ, hắn chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho sóc nhỏ nhà mình. Nếu như sau này bọn họ thật sự rời vào hoàn cảnh đó, Lương Đông nhất định sẽ chỉ để cho Triệu Tử Thiêm đồng cam cùng mình, tuyệt đối không để cho cậu ấy cộng khổ. Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu ý Lương Đông, thế cho nên mới nói ra một câu thế này: “Không, cộng khổ thì có thể, đồng cam thì quá khó!” Triệu Tử Thiêm chọn cộng khổ với Lương Đông, là không muốn hắn một mình gánh vác tất cả. Cậu không muốn giữa hai bọn họ một người thì vui sướng, một người lại vất vả. Nếu như có thể chọn, cậu nhất định sẽ cùng Lương Đông có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lương Đông nghe thấy lời nói kia của Triệu Tử Thiêm thì cảm thấy ấm lòng, không khí đột nhiên rơi vào ngượng ngùng, thế cho nên Lương Đông mới lảng sang chuyện khác: “Anh muốn có siêu năng lực là mắt nhìn xuyên thấu, để nhìn xem trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì!” Triệu Tử Thiêm bật cười: “Đến lúc anh có năng lực đó rồi, em nhất định sẽ luyện thành công thuật tàng hình. Mắt nhìn xuyên thấu của anh cũng vô dụng thôi!” Lương Đông nói: “Mắt nhìn xuyên thấu của anh có thể nhìn thấy tàng hình của em!” Triệu Tử Thiêm đáp: “Không thể nào, em tàng hình rồi làm sao có thể nhìn thấy được nữa!” Lương Đông cãi lại: “Có thể, thế mới gọi là mắt nhìn xuyên thấu chứ!” Triệu Tử Thiêm hơi hơi nhíu mày: “Làm sao có thể, đã gọi là tàng hình rồi thì làm sao có thể nhìn thấy được nữa!” Thế là cả đường đi về ký túc xá, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chỉ tranh cãi duy nhất một vấn đề rằng, mắt nhìn xuyên thấu của Lương Đông có nhìn thấy tàng hình của Triệu Tử Thiêm hay không. “Có thể…” “Không thể…” “Mắt nhìn xuyên thấu…” “Tàng hình…” … Đến khi về tới ký túc xá rồi, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cũng cãi nhau mệt, cho nên không hẹn mà gặp cùng nhau nói ra. Lương Đông: “Được rồi, cứ coi như là mắt nhìn xuyên thấu của anh không thể nhìn thấy tàng hình của em đi!” Triệu Tử Thiêm: “Được rồi, cứ coi như là mắt nhìn xuyên thấu của anh có thể nhìn thấy tàng hình của em đi!” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đôi khi sẽ có những lúc ăn ý đến giật mình như vậy. Sau khi cùng nhau nói ra lời nhường nhịn đối phương, lại không hẹn trước cùng nhau cười lớn. Cái gọi là ai thắng ai thua không còn quan trọng nữa, quan trọng chính là đối phương vui là được. Lý Vĩ thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm vui vẻ trở về ký túc xá, mới buổi chiều còn mặt nặng mày nhẹ với nhau bây giờ lại có thể làm lành nhanh đến như thế, cho nên liền có điểm không thể ngờ được hỏi: “Hai người các cậu…” Lý Vĩ còn chưa nói xong đã bị Lương Đông dùng ánh mắt sắc lạnh bắn về phía mình, lời nói đã trôi lên đến cổ họng định phát ra ngoài, lúc này lại phải nuốt ngược vào bên trong. Triệu Tử Thiêm không biết gì, thấy Lý Vĩ muốn nói lại thôi thì khó hiểu: “Sao?” Lý Vĩ nhìn Lương Đông một hồi, cứ nhìn thấy cái mặt lạnh không mấy biểu cảm kia của hắn ta, Lý Vĩ trong lòng hoảng sợ không thôi: “Ý tôi là, hai người các cậu đã ăn cơm hay chưa?” Triệu Tử Thiêm cười cười gật đầu: “Ăn rồi!” Lương Đông được xếp nằm cùng giường với Lý Vĩ, Lý Vĩ nằm ở dưới Lương Đông nằm ở trên. Còn Triệu Tử Thiêm thì nằm ở giường đối diện bên dưới, Lương Đông vốn định đổi chỗ cho Lý Vĩ để được nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình gần hơn, nhưng có vẻ như Lý Vĩ vẫn còn ghi thù chuyện Lương Đông ngày hôm nay liếc đểu cậu, cho nên Lương Đông có đưa ra điều kiện gì Lý Vĩ cũng nhất quyết không chịu. Lương Đông không thể làm gì khác hơn là đành nằm ở giường bên trên. Lương Đông nhìn sóc nhỏ nhà mình một lúc, mới buồn chán lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Khi nào thì được ăn thịt sóc nữa? Triệu Tử Thiêm vốn đang dùng điện thoại lướt mạng, màn hình nhanh chóng hiện ra một tin nhắn của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm vừa đọc được tin nhắn đó liền liếc lên phía trên một cái, rồi nhanh nhẹn nhắn tin lại. [Không Muốn Quan Tâm]: Đã nói khi nào anh mắc chứng bệnh rối loạn cương dương. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Không còn cách khác sao? Triệu Tử Thiêm cười lạnh, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. [Không Muốn Quan Tâm]: Còn! Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt không tự giác dán chặt lên người nằm ở phía dưới giường đối diện. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Làm thế nào mới được ăn thịt sóc nữa? [Không Muốn Quan Tâm]: Bây giờ trực tiếp xuống ăn đi! Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông dù có to gan lớn mật đến đâu cũng không dám đi xuống phía dưới làm trò mờ ám, cho nên mới rất yên tâm mà nhắn lại một tin khiêu khích như vậy. Không chỉ thế, Triệu Tử Thiêm nằm ở bên dưới còn cố tình đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, chủ yếu là để cho Lương Đông nóng nảy. Lương Đông mắt thấy bộ dạng tà mị kia của sóc nhỏ nhà mình, lại nhìn được tin nhắn của Triệu Tử Thiêm gửi đến, trong lòng nhộn nhạo giống như có lửa nóng bốc lên cao. Nhanh chóng nuốt một ngụm nước miếng nữa rồi mở lớn khẩu hình không phát ra một chút tiếng động nào: Em được lắm! Triệu Tử Thiêm buồn cười. Lý Vĩ ở bên dưới giường nãy giờ luôn nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của Triệu Tử Thiêm ở giường đối diện liền có chút khó hiểu ngồi dậy, nhìn lên phía Lương Đông, phát hiện ra Lương Đông không có gì lạ, cậu lại quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Cậu nhìn cái gì thế?” Triệu Tử Thiêm giật mình, bỏ điện thoại xuống giường đáp lời Lý Vĩ: “Tôi có nhìn cái gì đâu” Lý Vĩ vẫn không thôi nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông một cái. Không nhìn thì không sao, vừa ngó đầu ra liền bắt gặp ngay gương mặt như muốn giết người của vị nằm giường trên, thế cho nên Lý Vĩ mới sợ hãi quay trở về chỗ cũ nằm im lặng không dám hé răng nửa lời. Cả dãy nhà ký túc xá khu A đột nhiên bị cắt điện, căn phòng rơi vào trạng thái tịch mình tối om. Lý Vĩ than thở, định mở điện thoại lên: “Mất điện sao?” Đúng lúc này, không biết có vật gì đó đột nhiên úp thẳng xuống mặt của Lý Vĩ, điện thoại cậu vốn dĩ đang cầm trên tay cũng giống như bị ai đó giật mạnh ném sang chỗ khác. Lý Vĩ hoảng sợ cố gắng kéo cái thứ trên mặt mình xuống, nhưng mãi mà không thể kéo ra được. Vừa rồi mất điện Lương Đông liền này ra một ý định, nhanh chóng cầm theo chăn gối của mình xuống giường quấn quanh mặt Lý Vĩ, nhân tiện bỏ điện thoại của cậu ta sang một bên, ý định không cho bất cứ một nguồn sáng nào có thể phát ra. Cả một quá trình đó Lương Đông làm rất nhanh gọn, hắn khẽ cười lạnh tiến về phía giường đối diện không kiêng nể cái gì mà trực tiếp hôn xuống phía dưới. Bởi vì rất tối cho nên Lương Đông phải mất một lúc mới chuẩn xác hôn được đúng vào môi của Triệu Tử Thiêm. Người phía dưới giống như bị kinh sợ khẽ cử động, Lương Đông dùng tay giữ chặt tay của Triệu Tử Thiêm lại, hôn hôn một hồi lại cúi xuống cắn mạnh lên cổ của ai đó. Triệu Tử Thiêm bất ngờ bị tấp kích liền khẽ kêu lên: “Ưm!” Tạ Phí Tốn thị lực rất tốt, trong bóng đêm có thể nhìn thấy hết một màn hành thích Lý Vĩ vừa rồi của Lương Đông. Cảm giác giường phía dưới lại rung lên một cái, kéo theo đó là tiếng của Triệu Tử Thiêm, Tạ Phi Tốn có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là hai người đó lại ngang nhiên làm trò mờ ám nữa. Điện rất nhanh có trở lại, Lý Vĩ cũng vừa lúc gỡ được mớ chăn bùng nhùng ở trên mặt mình xuống. Lương Đông chuẩn xác rời khỏi cần cổ của Triệu Tử Thiêm đứng thẳng người, Triệu Tử Thiêm thấy đèn sáng chỉ còn biết hốt hoàng chùm chăn kín mặt nằm xoay người vào bên trong. Lý Vĩ nhìn thấy Lương Đông đứng bên cạnh giường mình thì có điểm giật mình, tức giận nói: “Gì kỳ vậy?” Lương Đông cười cười nhún vai, làm như không có chuyện gì cầm chăn gối của mình lên giường trên nằm xuống đó. Triệu Tử Thiêm trốn ở trong chăn không dám thò đầu ra ngoài. Đến khi điện thoại đột nhiên rung lên mới nhanh chóng đưa tay với lấy điện thoại vào trong chăn xem. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Đã ăn được thịt sóc! Triệu Tử Thiêm tức giận run người, Lương Đông thế nhưng dám cả gan hôn cậu ở trong phòng có đông người như vậy. Nếu để cho người khác thấy không phải là hỏng bét rồi sao. [Không Muốn Quan Tâm]: Muốn chết? Lương Đông được như ý nguyện khoan khoái nhắn tin trả lời Triệu Tử Thiêm. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Còn chưa ăn đủ, đêm lại xuống tiếp! Triệu Tử Thiêm nhìn thấy tin nhắn kia thì hoảng sợ, mau chóng nhắn lại cho Lương Đông. [Không Muốn Quan Tâm]: Không cho xuống. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Cứ muốn xuống. [Không Muốn Quan Tâm]: Nếu còn xuống sẽ giận!. [Rõ Ràng Là Như Vậy]: Vậy ra ngoài để hôn một cái, đêm sẽ không xuống. Triệu Tử Thiêm đọc được tin nhắn kia của Lương Đông thì không nhắn lại, cũng không có ý định nhúc nhích người. Lương Đông lại nhắn thêm một tin nữa cho Triệu Tử Thiêm, rồi bước ra ngoài. [Không Muốn Quan Tâm]: Thế đêm lại xuống. Triệu Tử Thiêm tức đến muốn hộc máu, nhưng vẫn phải bật dậy khó chịu bước ra ngoài. Vừa mới bước xuống được một nửa tầng ba, Triệu Tử Thiêm đã nhìn thấy Lương Đông đứng ở đó. Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt tiến về phía trước, nhưng mặt còn chưa nghiêm được bao lâu đã bị Lương Đông trực tiếp ấn vào góc tường, khiến cho cậu phải hốt hoảng, mở miệng nói khẽ: “Đừng như thế, nhỡ có người tới thì sao?” Lương Đông liếc nhìn xung quanh một hồi, đèn điện ở cầu thang cũng chỉ có duy nhất một cái bóng điện sắp tàn lờ mờ sáng, cho nên hắn mới yên tâm đưa tay vào trong áo của Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bóp lấy điểm nhỏ trước ngực cậu: “Còn muốn khiêu khích?” Triệu Tử Thiêm vừa sợ hãi vừa đê mê, cố gắng gạt tay Lương Đông ra, lắc lắc đầu: “Lần sau sẽ không thế nữa!” Lương Đông cười lạnh, đưa luôn bàn tay còn lại vào trong áo của Triệu Tử Thiêm xoa nắn vuốt ve: “Nói như vậy là còn có lần sau?” Triệu Tử Thiêm dùng sức đẩy Lương Đông ra xa nhưng vô ích, cái đầu nhỏ liên tiếp chuyển động qua lại: “Sẽ không có lần sau” Lương Đông hài lòng, không quên nhân cơ hội lấy thêm nhiều phúc lợi: “Thế khi nào được ăn thịt sóc nữa?” Triệu Tử Thiêm gấp rút, không suy nghĩ nhiều mà trả lời: “Sớm thôi, sớm thôi…” Lương Đông có điểm không hài lòng, bàn tay to lớn bắt đầu ra tăng thêm sức lực bóp mạnh lấy hai bên điểm nhỏ của Triệu Tử Thiêm: “Sớm là bao giờ?” Triệu Tử Thiêm kịch liệt co rút, vừa đau đớn vừa đê mê khó khăn mở miệng: “Đông… không có lần sau… ừm…” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng chặn môi cậu lại. Hai má của Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông bóp chặt, ép buộc cậu phải mở miệng ra để cho hắn đặt lưỡi vào đó. Đến khi đạt được mục đích rồi, Lương Đông mới khẽ buông tay, đầu lưỡi mang theo sự gấp gáp càn quét tàn phá bên trong khoang miệng của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông cảm thấy hơi hơi thỏa mãn một chút, mới luyến tiếc rời đi. Trước khi buông ra còn không quên cắn mạnh vào môi dưới của Triệu Tử Thiêm một cái. Triệu Tử Thiêm bị đau liền đưa tay lên xoa xoa bên khóe miệng, lúc thu tay về còn nhìn thấy máu. Biết là Lương Đông cố ý muốn để lại dấu vết trên môi cậu, cho nên Triệu Tử Thiêm liền bực tức đánh mạnh vào vai hắn khẽ quát: “Anh làm cái gì vậy hả, nhỡ người trong phòng thấy thì sao?” Lương Đông giữ chặt tay Triệu Tử Thiêm lại: “Vậy mới gọi là ăn thịt sóc” Lương Đông tuy rằng không lo lắng cái gì cả, nhưng Triệu Tử Thiêm lại hốt hoảng không thôi, nếu để cho người trong phòng thấy môi cậu bị rách, nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ. Triệu Tử Thiêm khổ sở cắn cắn môi dưới, Lương Đông nhìn thấy vậy liền cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt: “Còn cắn môi? !” Triệu Tử Thiêm nghe ra được giọng nói trầm khàn khác thường của Lương Đông liền giật mình nhìn về phía hắn, phát hiện ra ánh mắt nóng rực của ai kia đang dán chặt về phía môi mình, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng đưa tay lên che miệng lại bực bội bước lên cầu thang, ý muốn vào phòng. Lương Đông cố gắng khắc chế sự khó chịu đi ở phía sau. Lúc hai người vào phòng Lý Vĩ đã sớm ngủ. Tạ Phi Tốn đúng lúc từ trong nhà tắm bước ra, mắt nhìn thấy môi Triệu Tử Thiêm bị rách liền âm thầm hiểu rõ mọi chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không biết gì chậm rãi leo lên trên giường đi ngủ. Triệu Tử Thiêm không thấy Tạ Phi Tốn hỏi gì thì nhẹ lòng thở nhẹ một hơi, vẫn còn may không ai phát hiện ra, nếu không chỉ sợ cậu không biết phải giải thích như thế nào cho phải nữa. ___ Sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Thiêm là người thức dậy sớm nhất phòng, cậu mau chóng chạy vào phòng tắm nhìn vết thương trên môi mình một lượt, trong lòng âm thầm cảm thán: hỏng bét, vẫn còn chưa liền vào!. Triệu Tử Thiêm đánh răng rửa mặt xong, có chút buồn rầu đi ra khỏi phòng tắm. Vừa mở cửa phòng tắm liền bắt ngay bộ dạng ngái ngủ dọa người của Lý Vĩ thì giật mình. Lý Vĩ nhìn thấy môi dưới Triệu Tử Thiêm hơi sưng, liền khó hiểu hỏi: “Này, môi cậu bị con gì chích vậy?” Triệu Tử Thiêm có chút hốt hoảng, ấp úng trả lời: “Không rõ… sáng dậy đã như vậy…” Lý Vĩ nhíu mày, quan tâm khuyên nhủ: “Cẩn thận một chút, có khi nào bị muỗi vằn Aedes Aegypti chích hay không?” Triệu Tử Thiêm làm ra dáng vẻ hoảng sợ, đưa tay lên che đi khóe môi của mình, chỉ sợ Lý Vĩ nhìn lâu sẽ phát hiện ra đó là vết cắn của người chứ không phải muỗi: “Nguy hiểm vậy sao? Lát nữa tôi phải xuống phòng y tế xem mới được” Lương Đông đã tỉnh nãy giờ, nghe thấy cuộc đối thoại giữa Triệu Tử Thiêm và Lý Vĩ thì buồn cười: “Qua đây anh xem cho, đến phòng y tế làm cái gì!” Triệu Tử Thiêm lạnh giọng đáp: “Không cần” Lương Đông sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền bồi thêm một câu: “Lý Vĩ cậu xem, hình như cổ của em ấy cũng có nữa kìa” Triêu Tử Thiêm giật mình, vội vàng đưa tay lên che cổ mình lại, nhanh chóng tiến về phía Lương Đông giả bộ nói: “Có nữa sao, anh xem cho em đi!” Lương Đông được như ý nguyện, nhảy xuống giường làm ra vẻ chăm chú quan sát một lúc lâu. Mắt thấy Lý Vĩ đã đi vào phòng tắm, Lương Đông liền đặt xuống cổ của Triệu Tử Thiêm một nụ hôn nhẹ: “Muỗi này không có độc!” Bởi vì Lương Đông biết Tạ Phi Tốn dù cho có nhìn thấy hai bọn họ làm trò mờ ám cũng sẽ không nói cái gì, cho nên Lương Đông mới không sợ gì cả mà hành động dứt khoát như vậy. Triệu Tử Thiêm không dám hét lớn, khẽ quay đầu nhìn lên phía Tạ Phi Tốn thấy cậu ta vẫn nhắm mắt thì thở nhẹ một hơi, rồi cho Lương Đông một cái nhìn sắc lạnh. Để Lương Đông ở chung phòng không biết là phúc hay họa nữa, mới chỉ có một ngày thôi Lương Đông đã làm cho cậu phải thót tim ba bốn lần.
|