Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 79: Trận Đấu Bóng Rổ Lúc Triệu Tử Thiêm cùng Lương Đông đi xuống tầng ba, gương mặt Triệu Tử Thiêm vẫn nhăn nhó tức giận, Lương Đông thấy vậy liền đi đến khoác vai Triệu Tử Thiêm cười nói: “Vẫn còn giận?” Triệu Tử Thiêm không nói gì, chỉ bực bội đẩy tay Lương Đông ra rồi bước nhanh xuống dưới tầng. Lương Đông cười khổ, hắn cuối cùng vẫn là bị lạnh nhạt. Triệu Tử Thiêm đi đến trước cửa phòng 301, phát hiện ra Lý Vĩ và Tạ Phi Tốn đã không có ở trong phòng cho nên cửa đã sớm khóa lại. Triệu Tử Thiêm không mang chìa khóa vì thế chỉ còn biết trầm mặt đứng ở đó đợi Lương Đông đi tới. Lương Đông vừa bước xuống tầng thì thấy sóc nhỏ nhà mình đang đứng khoanh tay ở trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Lương Đông giật mình, Triệu Tử Thiêm lại làm ra dáng vẻ lãnh đạo nghiêm khắc nữa rồi. “Sao còn chưa vào?” Lương Đông khó hiểu hỏi. Triệu Tử Thiêm lạnh giọng: “Khóa cửa” “Hả?” Bây giờ hẳn là đến giờ chuẩn bị thi đấu rồi, Lý Vĩ và Tạ Phi Tốn cũng đăng ký tham gia, cho nên hiện tại không có ai ở bên trong cũng đúng. Triệu Tử Thiêm lại hỏi tiếp: “Anh có mang chìa khóa hay không?” Lương Đông rất tự nhiên mà nói: “Không mang!” Triệu Tử Thiêm quét ánh mắt lạnh về phía Lương Đông, trong lòng vẫn luôn nghĩ Lương Đông cố tình không muốn lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, để cậu không thay được chiếc quần kia ra. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm không nói một lời, đùng đùng tức giận đi về phía Lương Đông đưa tay sờ soạng hai túi quần hắn. Lương Đông cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì, cứ đứng im ở một chỗ cười cười để cho Triệu Tử Thiêm thích làm cái gì thì làm. Triệu Tử Thiêm đã cho hẳn tay vào cả túi quần trước lẫn sau của Lương Đông vẫn không tìm ra chìa khóa, liền bực bội thu tay về hỏi hắn: “Anh giấu chìa khóa chỗ nào rồi?” Lương Đông nhún vai: “Anh không mang thật!” Triệu Tử Thiêm không tin, cái bộ dạng cười cợt kia của Lương Đông hiện tại thật sự rất đáng nghi ngờ: “Mau lấy chìa khóa ra, thi đấu bắt đầu rồi đấy!” Lương Đông có vẻ chẳng cảm thấy lo lắng gì cho cuộc thi, hắn đứng tựa vào một bên tường cười nhẹ như gió xuân, nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Có muốn anh đi tìm Lý Vĩ lấy chìa khóa cho em hay không?” Triệu Tử Thiêm vẫn không tin Lương Đông không mang chìa khóa, nghe hắn nói như vậy thì tức giận đi đến đấm mạnh vào ngực hắn: “Còn muốn giả bộ, mau lấy chìa khóa ra đây!” Lương Đông bị đánh mạnh đến mức hai chân phải lùi về phía sau một chút, nhìn bộ dạng giận dữ kia của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông biết sóc nhỏ nhà mình nhất định là vô cùng tức giận rồi, thế cho nên Lương Đông mới đưa tay lên xoa ngực một chút rồi nói: “Được rồi, anh đi tìm Lý Vĩ lấy chìa khóa cho em…” Triệu Tự Thiêm không nói một lời, khoanh tay đứng im ở một chỗ. Đúng lúc này có một cậu nam sinh hốt hoảng chạy lên, vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đứng ở trước cửa phòng liền nói lớn: “Này Lương Đông, Tử Thiêm giờ này mà hai người các cậu còn ở đây?” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng đưa mắt nhìn về phía người đang nói. Lương Đông thấy bộ dạng hấp tấp kia của nam sinh cũng khó hiểu: “Sao vậy?” Nam sinh nhanh chóng bước về phía Lương Đông: “Còn làm sao nữa? Trận đấu bắt đầu nãy giờ rồi, đội chúng ta đang thi đấu thiếu một người đó” “Không phải trường ta trận hai mới thi hay sao?” Triệu Tử Thiêm mặc dù không mang điện thoại theo, nhưng mà cậu biết bây giờ hẳn là chưa đến chín giờ, không thể bắt đầu nhanh đến như vậy được. Nam sinh nhíu mày: “Xe của trường A đi trên đường gặp một vài sự cố, đến bây giờ vẫn chưa thể đến nơi, cho nên trường ta bị đẩy lên thi trước” Nói rồi nam sinh kia liền kéo tay Lương Đông và Triệu Tử Thiêm gấp rút rời đi: “Mau đi thôi”. Chính vì thế mà, chuyện thay quần lót cứ thế bị lãng quên, sau đó ở trên sân bóng… ___ Lương Đông và Triệu Tử Thiêm nhanh chóng bước đi, lúc đến sân bóng thấy Lý Vĩ đang ngồi ở bên ngoài hàng ghế dành cho người dự bị. Lý Vĩ cũng tham gia thi đấu bóng rổ, vừa rồi nam sinh kia nói thiếu một người, bây giờ Lý Vĩ lại ngồi đây, vậy không phải là thiếu hai người rồi sao. Triệu Tử Thiêm chạy đến hỏi Lý Vĩ: “Này, sao cậu ngồi ở chỗ này?” Lý Vĩ cầm chai nước đá đặt trên cổ chân bên phải của mình, vừa làm vừa nhíu mày dùng tay chỉ về phía trước: “Có nhìn thấy người mặc áo số 07 kia không, cậu ta rất hay đẩy người. Các cậu phải cẩn thận đó!” Triệu Tử Thiêm có chút lo lắng cho Lý Vĩ: “Chân cậu sao vậy?” Lý Vĩ bực bội: “Là cậu ta làm, trận tiếp chắc tôi không tham gia được!” Lương Đông nhìn đội hình trên sân bóng, bên đội của hắn chỉ còn lại ba người. Ba đấu với năm hẳn là thua rồi, thế cho nên Lương Đông quyết định để trận sau sẽ vào sân. Mười phút thi đấu trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc hiệp một. Bên trường đại học S thua đâm với tỉ số 12 – 35. Khương Chí Phong cũng có mặt ở trong đội bóng, vừa thấy Lương Đông ngồi ở hàng ghế chờ thì nói: “Đông ca, tại sao anh bây giờ mới tới? Bên đội chúng ta thua rồi!” Lương Đông không trả lời Khương Chí Phong, chỉ đứng bên cạnh nói ra chiến thuật một lượt. “Lát nữa Hạng Cát cậu phụ trách dẫn bóng, tôi sẽ ghi điểm, Chí Phong và Đại Thiêm là tiền phong, còn Viên Trực cậu trung phong đi…” Mọi người cùng nhau bàn bạc một hồi, tiếng còi báo hiệu vào sân cũng vang lên. Trước khi vào sân, Lương Đông có đi bên cạnh nói nhỏ với Triệu Tử Thiêm: “Cẩn thận!” Triệu Tử Thiêm không nói gì chỉ gật đầu. Vừa rồi Lương Đông đứng ở ngoài sân bóng đã quan sát thật kỹ kỹ thuật chơi bóng của đội bạn. Lương Đông phát hiện người mặc áo 07 kia chơi không được quang minh chính đại cho lắm, cậu ta luôn nhân lúc hỗn loạn, lợi dụng khi trọng tài không nhìn thấy lén dẫm vào chân hoặc là dùng cùi trỏ huých vào bụng đối phương. Lương Đông chọn là hậu vệ ghi điểm, để Triệu Tử Thiêm là tiền phong bởi vì hai vị trí đó gần nhau trên sân bóng nhất, nếu như người mang áo số 07 kia có ý định đánh chủ ý nên người sóc nhỏ nhà hắn, hắn còn có thể chạy đến giúp đỡ một tay. Hiệp 2 diễn ra được một nửa, nam sinh mang áo số 07 tên Trác Thiệu Văn đã nhận ra Lương Đông chính là chủ lực trong đội bóng, cậu ta nhanh chóng chạy đến ép sát Lương Đông, ngăn không cho Lương Đông di chuyển. Có điều cho dù kỹ thuật cản bóng kia của Trác Thiệu Văn tốt đến đâu, thì Lương Đông vẫn có thể không cần chạy đến gần, đứng ngay ở vị trí ngoài vạch ba điểm dễ dàng ném vào rổ. Hiệp hai kết thúc, bên trường B vẫn đang tạm dẫn trước với tỷ số 40 – 20. Lương Đông nhanh chóng chạy về phía Triệu Tử Thiêm cười hỏi: “Có mệt không?” Nói rồi liền mở sẵn chai nước đưa cho Triệu Tử Thiêm uống. Triệu Tử Thiêm cầm chai nước lắc lắc đầu, một tay lau mồ hôi, một tay kín đáo đưa ra phía sau kéo kéo quần. Chơi bóng quả thực không mệt, nhưng mà chỉnh quần lại khiến cậu điêu đứng rồi. Đã nói quần này chất vải vô cùng tốt, mới chạy vài vòng quanh sân một bên dây quần liền lệch sang khỏi vị trí, khiến cho nó kẹp chặt ở phía sau mông cậu, có chỉnh thế nào cũng không thấy thoải mái hơn được. Lương Đông nhìn thấy được hành động nhỏ kia của Triệu Tử Thiêm thì khẽ cười: “Lại làm sao, quần không thoải mái?” Triệu Tử Thiêm tức giận không thôi, đưa chai nước ném về phía Lương Đông rồi bước lên phía trước. Lương Đông vội vàng đi đến, rất nhanh đưa tay về phía sau mông của Triệu Tử Thiêm kéo mạnh một chút, chủ yếu là muốn chỉnh quần lại giúp cho Triệu Tử Thiêm. Phải nói là hành động của Lương Đông vô cùng nhanh gọn, chỉ mới đưa tay liền có thể kéo được cái dây quần kia trở về vị trí cũ. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, gương mặt lo lắng nhìn xung quanh khán đài một hồi. Cậu sợ cái hành động kia bị người ta nhìn thấy, nhưng có vẻ là không ai để ý đến chỗ này thì phải. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt nhìn Lương Đông: “Đừng có làm như vậy!” Lương Đông cười cười, khoác vai Triệu Tử Thiêm đi về chỗ nghỉ ngơi: “Đã thoải mái hay chưa?” Triệu Tử Thiêm không nói gì. Khương Chí Phong ngồi ở trên ghế nãy giờ đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi, có điều cậu ta lại không nghĩ rằng Lương Đông chỉnh quần lót giúp cho Triệu Tử Thiêm, chỉ nghĩ là Lương Đông phủi vết bẩn sau mông của Triệu Tử Thiêm mà thôi. Lúc ở trên sân bóng, Lương Đông rất hay nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, vừa thấy Triệu Tử Thiêm gặp nguy hiểm Lương Đông sẽ chạy đến ứng cứu ngay. Khương Chí Phong chứng kiến hết một màn quan tâm đó cũng khó hiểu, cậu chẳng hiểu tại sao tình cảm của bọn họ lại tốt đến vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút ghen tị. Ở bên kia, trường B cũng đang bàn bạc chiến thuật, cuối cùng cả đội đều quyết định để cho hai người kèm sát Lương Đông, để hạn chế hắn di chuyển. Trận bóng sẽ chẳng có gì nếu như ở cuối hiệp thi đấu thứ ba không diễn ra một sự kiện. Lương Đông suốt cả một hiệp luôn bị đối thủ phòng thủ nghiêm ngặt. Thật ra thì thắng thua đối với Lương Đông không quan trọng, hắn mấy lần nhìn thấy Triệu Tử Thiêm bị người ta huých vào người thì cuống hết cả lên, nhưng mà vẫn không thể nào thoát ra khỏi hai người cao to đang ở bên cạnh mình được. Không biết từ chỗ nào, đột nhiên có một quả bóng bay trúng vào bên sườn mặt của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông hốt hoảng, chẳng cần suy nghĩ cái gì nữa dùng tay đẩy hai người đang chặn ở trước mặt mình ra. Trọng tài đứng bên trên cũng đã thổi còi cảnh cáo nhưng Lương Đông cũng mặc kệ. Triệu Tử Thiêm bị bóng va vào đầu, tai phải cũng ù ù một lúc, khi đưa tay lên xoa xoa chỗ đó mới phát hiện ra trên tai trống không. Triệu Tử Thiêm giật mình vội vã nhìn xung quanh, hôm nay cậu quên chưa tháo khuyên tai Lương Đông tặng cho mình ra, vừa rồi bị bóng va vào đầu mạnh như vậy hẳn là rơi ra ngoài rồi. Lương Đông chạy đến thấy Triệu Tử Thiêm đang cúi người xuống nhìn cái gì đó, cứ tưởng kính áp tròng trong mắt của Triệu Tử Thiêm bị rơi ra, Lương Đông hốt hoảng kéo Triệu Tử Thiêm lên, nhìn nhìn vào mắt cậu một hồi không thấy có vấn đề gì mới hỏi: “Có làm sao hay không, mắt có bị sao hay không?” Triệu Tử Thiêm đang định nói không sao, Hạng Cát ở phía xa đã hét lớn: “Lương Đông mau về vị trí đi!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng nói lớn kia của Hạng Cát cũng giật mình, nhanh chóng đẩy Lương Đông về chỗ cũ nói: “Không sao, không sao…” Lương Đông miễn cưỡng trở về vị trí cũ của mình, Triệu Tử Thiêm từ lúc mất khuyên tai chỉ lo nhìn xuống dưới đất xem nó ở chỗ nào, cho nên không mấy quan tâm đến việc chơi bóng nữa. Không phải Triệu Tử Thiêm ngại chiếc khuyên tai đó làm bằng kim cương đắt giá đến cỡ nào, mà chỉ đơn giản đó là món quà sinh nhật Lương Đông tặng cho cậu. Lần trước Lương Đông làm mất một chiếc khuyên tai, Triệu Tử Thiêm luôn miệng nói rằng nó đắt nên nhất định phải tìm lại được, thật ra thì Triệu Tử Thiêm luôn suy nghĩ nếu như một chiếc khuyên tai mất rồi vậy không phải là đại diện cho sự chia rẽ hay sao, cái gì cũng phải có đôi có cặp, không thể nào lẻ bóng được. Lần này chiếc khuyên tai là do cậu làm mất, Triệu Tử Thiêm trong lòng cảm cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Lúc Triệu Tử Thiêm thấy bóng đã cách xa vị trí của mình rồi lại cúi đầu xuống nhìn xung quanh, do không để ý trái bóng kia lại một lần nữa bay ngược về phía cậu. Triệu Tử Thiêm bị bóng chạm trúng vai liền không thể giữ thăng bằng kịp thời ngã hẳn xuống đất. Lương Đông thấy thế thì đau lòng, lạnh mặt liếc nhìn về phía người đã ném ra trái bóng kia. Lương Đông biết bóng bay về phía Triệu Tử Thiêm là do Trác Thiệu Văn bên trường B cố tình ném ra. Khi Lương Đông định đi sang chỗ Triệu Tử Thiêm thì còi báo hiệu trận đấu kết thúc một lần nữa vang lên. Mọi người nhanh chóng đi về chỗ nghĩ ngơi, Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa chịu đi cứ cúi đầu xuống tìm cái gì đó. Lương Đông vội vàng chạy đến hỏi: “Có làm sao không?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng Lương Đông liền chột dạ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói: “Không sao” Lương Đông nghi ngờ: “Không sao thật không” Triệu Tử Thiêm gật đầu rồi kéo Lương Đông về chỗ dãy ghế ngồi. Triệu Tử Thiêm hiện tại không có cách nào mở miệng rằng mình đã đánh mất khuyên tai của Lương Đông tặng được. Khuyên tai chắc chắn chỉ rơi ở chỗ cậu vừa đứng, lát nữa lên sân tìm lại nhất định sẽ thấy. Trường B bị đuổi sát nút cũng âm thầm lo lắng. Tỷ số đã dần thu hẹp khoảng cách 60 – 54, tuy rằng phần thắng vẫn nghiêng về phía trường B nhưng bọn họ không thể ngừng lo lắng được. “Này Thiệu Văn, cậu lát nữa rút về ép sát Lương Đông bên trường kia đi. Chỉ cần kẹp cứng cậu ta là đội chúng ta có thể thắng rồi!” Vừa rồi Trác Thiệu Văn đã nhận ra một điều rất kỳ lạ, từ lúc bắt đầu trận đấu Lương Đông có vẻ luôn để ý đến một người nào đó trên sân, hắn ta căn bản là không quan tâm đến thắng thua nhiều cho lắm. Bóng ném về phía Triệu Tử Thiêm hai lần đều là do Trác Thiệu Văn làm, lần thứ nhất chỉ là vô ý, lần thứ hai chính là cố ý. Lần thứ nhất Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm bị bóng va vào đầu đã không quản luật lệ gì mà chạy đến hỏi han. Trác Thiệu Văn ném ra trái bóng lần thứ hai là muốn thử xem có phải Lương Đông trên sân bóng luôn để ý đến Triệu Tử Thiêm hay không, không ngờ kết quả lại làm cho cậu ta phải bất ngờ. “Không cần để ý đến Lương Đông!” Trác Thiệu Văn cười lạnh nói. Đội trưởng đội bóng có chút khó hiểu hỏi lại: “Lương Đông là người chơi tốt nhất bên đó, sao có thể không để ý đến cậu ta được!” Trác Thiệu Văn không trả lời câu hỏi của đội trưởng, mà lên tiếng hỏi lại: “Người chơi vị trí tiền phong phụ là ai vậy?” Một nam sinh đang ngồi uống nước nói: “Cậu nói số 27 phải không?” Trác Thiệu Văn không để ý đến số áo cho lắm: “Tôi không nhớ số áo, chỉ nhớ cậu ta là người ghi điểm đầu tiên vị trí ngoài vạch ba điểm ở hiệp hai!” Nam sinh ngồi trên ghế gật đầu: “Cậu ta là áo số 27, tên Triệu Tử Thiêm!” Trác Thiệu Văn lại nói: “Lát nữa chỉ cần quan tâm đến cậu ta một chút là được rồi!” Người trong đội bóng khó hiểu: “Tại sao lại phải như vậy, cậu ta so với Lương Đông nhất định chơi không giỏi hơn đâu!” Trác Thiệu Văn đứng dậy, đưa tay ý muốn cả đội đứng về một chỗ rồi nói nhỏ: “Vừa rồi tôi đã thử, Lương Đông kia có vẻ không quan tâm đến thắng thua cho lắm, cậu ta từ lúc Triệu Tử Thiêm bị bóng va vào người luôn phân tâm. Thế cho nên chúng ta chỉ cần quan tâm đến Triệu Tử Thiêm một chút, Lương Đông đội bên kia nhất định sẽ không thể tập trung vào trận đấu được. Nếu các cậu không tin, lát nữa cứ thử cố tình ném bóng thật mạnh về phía Triệu Tử Thiêm, hoặc đẩy cậu ta xem sao, các cậu nhất định sẽ thấy” Người trong đội vẫn còn chưa tin tưởng, nghe Trác Thiệu Văn nói thế phải bàn bạc một hồi mới đồng ý. Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, đây là hiệp thi đấu cuối cùng nên hầu như ai cũng vô cùng tập chung, chỉ có duy nhất hai người là Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không quan tâm nhiều cho lắm. Lương Đông đã để ý từ lúc Triệu Tử Thiêm bị bóng va vào đầu luôn rất kỳ lạ, hắn thật sự rất lo lắng cho sóc nhỏ nhà mình, nhưng mỗi lần hỏi Triệu Tử Thiêm lại luôn lắc đầu nói không sao. Triệu Tử Thiêm không bị chấn thương gì nghiêm trọng như Lương Đông nghĩ cả, cậu chẳng qua là muốn nhanh một chút tìm chiếc khuyên tai kia của mình, nếu như để mất nó rồi thật sự không biết nên phải nói với Lương Đông ra sao nữa. Vừa vào trận đấu, một nam sinh cao lớn nhất đội bên trường B đã chạy đến cướp bóng từ tay Triệu Tử Thiêm. Nam sinh này cao to cỡ như Tạ Phi Tốn, Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh người này chỉ đứng đến vai cậu ta. Khi Lương Đông định ném bóng sang cho Khương Chí Phong, nam sinh cao lớn bên cạnh Triệu Tử Thiêm không biết làm sao lại dùng khuỷu tay huých vào bụng cậu rất mạnh. Triệu Tử Thiêm lảo đảo lùi về phía sau, đôi lông mày khẽ nhíu chặt. Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh kia thì bùng phát, nhanh chóng đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm đẩy cậu nam sinh cao lớn kia sang một bên hét lớn: “Làm cái gì thế hả?” Trọng tại thấy trên sân đấu xảy ra chuyện liền thổi còi liên tục, nam sinh cao lớn kia chỉ còn biết cúi đầu nói xin lỗi với Triệu Tử Thiêm. Lương Đông vẫn còn chưa thôi tức giận, dùng tay đẩy vai cậu ta lùi về phía sau, Triệu Tử Thiêm thấy thế liền kéo Lương Đông lại: “Không sao đâu!” Lương Đông giận giữ nhìn chằm chằm cậu nam sinh cao lớn kia rồi quay về phía sau xem xét Triệu Tử Thiêm một hồi: “Có sao không, nếu không thì không cần thi đấu nữa!” Triệu Tử Thiêm cố gắng mỉm cười đứng thẳng người: “Không sao, về vị trí đi!” Người bên trường B nhìn thấy cảnh này liền khẽ nhìn nhau mỉm cười. Lúc sau bọn họ luôn lợi dụng cơ hội đáp bóng thật mạnh về phía Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm mấy lần tránh được, mấy lần cũng bị bóng đáp trúng người đau đến nghiến răng nghiến lợi. Lương Đông vừa được Khương Chí Phong ném bóng tới tay, một nam sinh trường B lại không hiểu thế nào chạy đến chỗ Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm thấy bóng ở cách xa mình rồi cũng không để ý nhiều, mau chóng đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân cuối cùng cũng thấy thứ gì đó lấp lánh ở cách đó không xa. Triệu Tử Thiêm vội vàng đi về phía trước, định đưa tay xuống nhặt lên, đột nhiên có một nam sinh đội bên chạy về phía cậu, không biết do vô tình hay cố ý mà nam sinh đó lại dùng chân đá mạnh xuống dưới đất, khiến cho chiếc khuyên tai kia bắn đi thật xa, tay của Triệu Tử Thiêm ít nhiều cũng bị lực ở chân cậu ta đá cho mất đi cảm giác một hồi. Lương Đông vừa nhìn thấy cảnh này, trái bóng trên tay vốn dĩ định ném lên rổ, lúc này liền giận dữ chuẩn xác dùng trái bóng đáp thẳng vào bụng cậu nam sinh kia: “Làm cái gì vậy? !” Lương Đông giống như bạo phát, giọng nói mang theo sự tức giận, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn một lượt cậu nam sinh trước mặt, rồi kéo tay Triệu Tử Thiêm lên xem một hồi. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy liền có ý định muốn đánh người. Ngón tay của sóc nhỏ nhà hắn vừa rồi vốn dĩ còn lạnh lặn, hiện tại đầu ngón tay trỏ và ngón giữa bị trầy xước rất nhiều, ngón áp út đã bị bật móng khiến cho máu chảy ra không ít, cả một bàn tay phải như có dấu hiệu bị dẫm vào, giấu giầy đinh vẫn còn hiện rõ những vết tròn tròn cùng bụi bặm trên tay. Lương Đông không kìm được, nhanh chóng tung một cú đấm trời giáng vào mặt của cậu nam sinh kia. Người trên sân bóng nhìn thấy cảnh này liền hoảng loạn vội vàng chạy lại khuyên can, Triệu Tử Thiêm cũng thật không ngờ Lương Đông lại dám đánh người ở trên sân bóng. Trọng tài đi đến chen giữa hai người phân giải một hồi, Lương Đông vẫn lớn tiếng quát: “Tôi đã để ý cậu từ đầu đến giờ rồi, cậu cố tình phải không. Bóng rõ ràng đã ở trong tay tôi, cậu còn chạy về phía em ấy làm cái gì?” Nam sinh kia cứng miệng không nói được, Trác Thiệu Văn đứng bên cạnh lúc này liền lên tiếng giải vậy: “Hiểu nhầm thôi, Đại Chí là đang chạy lùi lại phía sau, không để ý cho nên mới như vậy!” Lương Đông lạnh mặt, không nói hai lời trực tiếp đưa chân sút mạnh vào ống đồng của cậu nam sinh kia: “Chính mắt tôi thấy rõ ràng, cậu ta là từ phía trước chạy đến, chứ không phải từ phía sau lùi lại!” Trọng tài thấy không khí trên sân đấu vô cùng căng thẳng liền cho mọi người nghỉ năm phút. Lúc hai đội về sân, Lương Đông vẫn còn không quên nói ra một câu: “Tôi cảnh cáo đội các cậu, nếu như còn dám làm như vậy nữa thì đứng trách!” Lương Đông đã phát hiện ra từ lúc vào sân đến giờ, người bên trường B luôn rất mạnh tay với sóc nhỏ nhà hắn, một hai lần thì có thể coi là không cố ý, nhưng đến lần thứ ba nhất định là chính là cố ý rồi. Nam sinh bị Lương Đông đánh được đỡ vào bên trong vẫn không thể nguôi đi sự tức giận: “Lương Đông bên kia là ai mà lại tự tung tự tác như vậy?” Một cô gái trong đội cổ vũ có chút lo lắng nhìn về phía nam sinh kia: “Nghe nói là con nhà giàu!” Đại Chí nghe vậy thì bĩu môi, nhà cậu vốn dĩ cũng không phải nghèo, dù sao ba cậu cũng nắm giữ chức vị lớn của một công ty nằm trong top 30 quốc gia, hơn nữa còn có cổ phần trong công ty, cũng coi như là một trong số những người sáng lập: “Cậu ta nghĩ mình nhà giàu thì có thể làm như vậy sao, ba mẹ cậu ta làm cái gì?” Cô gái kia lắc đầu: “Không rõ làm cái gì, nhưng mà chỉ biết làm trong công ty nhà nước!” Đại Chí thấy thế có vẻ khinh thường: “Chỉ là làm trong công ty nhà nước đã gọi là giàu?” Cô gái kia từ lúc đến cổ vũ đã để ý Lương Đông, cho nên liền đi hỏi thử mấy nữ sinh bên trường S về thông tin của hắn: “Cái này không đáng nói, chú họ của cậu ta mới đáng nói” Đại Chí cười lạnh: “Chú họ cậu ta thì sao?” Cô gái e dè: “Cái này không biết có phải thật sự hay không, em nghe người bên trường S nói chú họ cậu ta chính là người sáng lập ra công ty… tên công ty đó là gì em đột nhiên quên mất, chỉ biết là công ty đó nằm trong top 15 thế giới” Đại Chí nghe xong cũng giật mình nửa tin nửa ngờ nhìn sang sân bên cạnh. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không mấy quan tâm: “Đó là chỉ nghe nói vậy, còn không biết có thật hay không. Nhưng mà giàu thì có thể muốn làm cái gì thì làm sao, lát nữa xem tôi xử cậu ta thế nào!” Trác Thiệu Văn vừa rồi nhìn thấy bộ dạng tức giận kia của Lương Đông cũng phải giật mình, cậu vốn chỉ là muốn người bên đội mình đẩy Triệu Tử Thiêm để cho Lương Đông phân tâm mà thôi, không ngờ Đại Chí lại làm ra chuyện lớn như thế này. Để không làm cho mọi chuyện đi quá xa, Trác Thiệu Văn ở bên cạnh cũng phải lên tiếng khuyên can: “Được rồi, cậu vừa rồi ra tay cũng quá nặng đấy. Lát nữa chú ý một chút!” Đại Chí kia không cảm thấy chút hối hận nào, vẫn cứ ngẩng cao đầu ưỡn ngực tuyên bố: “Lát nữa tôi nhất định phải trả đũa!” Trác Thiệu Văn thấy thế thì thở dài: “Lát nữa để cậu kèm Lương Đông, cậu mà còn đứng sát Triệu Tử Thiêm kia nữa chỉ sợ lại có đánh nhau!” Đại Chí kiên quyết: “Tôi phụ trách Triệu Tử Thiêm!”.
|
Chương 80: Sau Này Cũng Chỉ Cõng Em Mà Thôi Lương Đông biết từ lúc Triệu Tử Thiêm bị bóng va vào đầu cho đến hiện tại luôn phân tâm, hắn vừa tức giận vừa đau lòng kéo Triệu Tử Thiêm đi ra khỏi sân bóng. Hạng Cát ở phía sau thấy thế liền lớn tiếng gọi hai người bọn họ lại: “Này Lương Đông, Tử Thiêm các cậu đi đâu vậy, chỉ được nghỉ năm phút thôi đó…” Lương Đông mặc kệ người phía sau có lớn tiếng gọi mình thế nào, hắn vẫn chẳng quan tâm gì mà kéo Triệu Tử Thiêm rời đi. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông dùng tay nắm chặt lấy vết thương, hơn nữa còn bị hắn mạnh mẽ kéo đi như thế liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Bước chân của Lương Đông rất dài, Triệu Tử Thiêm ở phía sau phải cố gắng lắm mới theo kịp bước chân của hắn. Đi được một lúc Lương Đông đột nhiên dừng lại, khiến cho Triệu Tử Thiêm không phanh kịp mà lao đầu vào lưng hắn. Lúc này Lương Đông mới xoay người lại đằng sau, trầm giọng hỏi Triệu Tử Thiêm: “Em vừa rồi làm sao lại như vậy? Tại sao tự nhiên lại cúi người xuống?” Lương Đông trong lúc chơi bóng vẫn luôn để ý đến Triệu Tử Thiêm, thế cho nên cái hành động cúi người xuống kia của cậu không thể thoát được khỏi tầm mắt hắn. Triệu Tử Thiêm chột dạ, cậu không biết nên phải mở lời sao với Lương Đông, không thể nói vừa rồi làm mất khuyên tai hắn tặng được, lát nữa đi vào bên trong chơi bóng cậu sẽ cố gắng tìm lại, đến lúc ấy cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra là xong: “Dây giày bị tuột!” Lương Đông nghi ngờ nhìn bộ dạng cố gắng lấp liếm kia của Triệu Tử Thiêm: “Bị tuột dây giày?” Triệu Tử Thiêm vội vàng gật đầu: “Ừ!” Lương Đông nghiêm mặt: “Còn muốn nói dối?” Triệu Tử Thiêm có chút hốt hoảng, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Này, tay em bị đau anh còn nắm chặt như thế” Lương Đông nhíu mày khẽ nhìn xuống bàn tay trầy xước hơi sưng kia của Triệu Tử Thiêm: “Phải như vậy mới không chảy máu!” Triệu Tử Thiêm vùng vằng rút tay ra khỏi tay Lương Đông rồi định đi vào trong: “Mau vào thôi, sắp hết giờ nghỉ rồi!” Lương Đông mắt thấy Triệu Tử Thiêm có ý định đi vào trong sân bóng, hắn không nói hai lời trực tiếp vác Triệu Tử Thiêm lên vai. Triệu Tử Thiêm cả người đột nhiên bị nhấc bổng có chút giật mình hoảng sợ, đang định lên tiếng nói Lương Đông thả mình xuống, thì ai kia đã nhanh hơn cậu một bước: “Như vậy còn muốn chơi bóng” Triệu Tử Thiêm một phần là không muốn cả đội vì mình mà liên lụy, bởi vì nếu như thiếu đi hai người, đội bóng nhất định sẽ thua, đội bọn họ lại không có người chơi dự bị, Lý Vĩ thì bị đau chân không thể ra sân. Nếu bây giờ cậu và Lương Đông cứ như vậy mà rời đi vậy chẳng phải rất vô trách nhiệm hay sao. Một phần nữa là vì cậu muốn nhanh một chút tìm lại chiếc khuyên tai Lương Đông tặng cho mình, nếu đợi sau khi trận đấu kết thúc không biết chiếc khuyên tai đó đã bị đá đi vào góc nào rồi, cơ hội tìm lại sẽ càng ít. Triệu Tử Thiêm có dãy dụa thế nào, bước chân của Lương Đông vẫn cứ vững chãi càng ngày càng rời xa khỏi sân bóng. Triệu Tử Thiêm thấy cách này không ổn cho lắm, cho nên liền chuyển sang cách khác, tay và chân vốn dĩ vừa rồi còn đạp loạn, hiện tại đã ngoan ngoãn giữ im ở một vị trí, giọng nói lý nhí mang theo sự ủy khuất: “Đông ca, nghe em nói đã được không?” Lương Đông hơi dừng lại một chút, nhưng sau đó liền bước nhanh về phía trước. Triệu Tử Thiêm ở trên vai Lương Đông tiếp tục nhỏ giọng: “Đông ca…” Lương Đông thở dài, hắn biết Triệu Tử Thiêm nhất định là muốn giở trò, nhưng chẳng hiểu tại sao hắn đã biết rõ ràng rồi lại cứ như vậy sập vào cái hố Triệu Tử Thiêm đã đào sẵn. Lương Đông dừng bước, nhanh chóng đặt Triệu Tử Thiêm xuống đất, gương mặt nghiêm lại nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt. “Không thi đấu nữa!” Lương Đông kiên quyết Triệu Tử Thiêm chỉ còn cách nói lí lẽ với Lương Đông: “Cái này không phải là muốn hay không, mà là em phải vào thi đấu. Đội chúng ta không có người dự bị, Lý Vĩ bị đau chân rồi không thể ra sân, nếu bây giờ chúng ta cũng đột nhiên không chơi nữa, vậy chẳng phải là rất vô trách nhiệm hay sao?”. Lương Đông đối vấn đề này đã có nghĩ qua, nhưng khi nhìn thấy vết thương ở tay của Triệu Tử Thiêm hắn liền loại bỏ hết tất cả, không cần suy nghĩ gì định tiếp tục vác Triệu Tử Thiêm về phòng. Triệu Tử Thiêm thấy vậy vội nói: “Khoan đã, anh không quan tâm nhưng em quan tâm, em không thể cứ như vậy làm cả đội liên lụy được!” Lương Đông nhìn bộ dạng kiên quyết kia của Triệu Tử Thiêm một lúc, hắn biết bây giờ nếu vác sóc nhỏ cứng đầu này về phòng, cậu ta nhất định sẽ tìm cách chạy đến sân bóng nữa, thế cho nên Lương Đông chỉ còn biết nghiêm mặt cảnh cáo: “Nếu còn bị thương nữa…” Không để cho Lương Đông kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm đã xua tay về phía trước, ngăn không cho hắn tiếp tục lải nhải: “Biết rồi, quay lại thôi!” Lương Đông vô cùng lo lắng cho Triệu Tử Thiêm, nếu như lát nữa chơi bóng, tay lại bị thương nữa thì không biết phải như thế nào. Dù sao trận bóng cũng còn chưa đến mười phút là kết thúc rồi, nhưng chẳng hiểu sao tâm tình của Lương Đông vẫn rất bất an. Triệu Tử Thiêm khoác vai Lương Đông đi vào bên trong sân, mọi người trong đội mới âm thầm thở nhẹ. Lúc Triệu Tử Thiêm ngồi đợi Lương Đông băng bó vết thương cho mình, trong lòng cậu đột nhiên có suy nghĩ, Lương Đông chính là chàng trai cẩn thận ngũ đại tam thô. Cái bộ dạng to lớn nhưng lại khép nép ngồi bên cạnh cậu băng bó vết thương kia thật sự rất buồn cười, Triệu Tử Thiêm thấy thế, trong đầu liền có suy nghĩ muốn trêu chọc Lương Đông một chút: “A…” Triệu Tử Thiêm khẽ kêu. Lương Đông nghe thấy tiếng kêu kia của Triệu Tử Thiêm liền giật nảy cả mình, đầu ngón tay vốn dĩ thô cứng cũng trở nên lúng túng không dám tiếp tục quấn băng vào tay cho cậu nữa, Lương Đông nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm: “Đau sao?” Triệu Tử Thiêm giả bộ bị đau gật đầu: “Còn không đau được sao?” Lương Đông nghe vậy liền đứng lên: “Không thi đấu nữa…” Triệu Tử Thiêm vội vàng ấn người hắn xuống, cười cười giải thích: “Đùa thôi, không đau…” Khương Chí Phong đứng ở bên cạnh nhìn thấy một màn quan tâm chăm sóc đặc biệt này của Lương Đông, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy ghen tị, cậu ta chẳng hiểu tại sao hai người họ lại có tình cảm tốt đến như vậy. Vừa rồi trọng tài cho người trên sân nghỉ ngơi năm phút, lúc đi vào bên trong Khương Chí Phong có vô tình nhìn thấy được một chiếc khuyên tai rơi ở trong góc. Ban đầu cũng không để ý nhiều, sau đó bước đến xem thử mới nhận ra chiếc khuyên tai đó giống y hệt chiếc khuyên tai của Triệu Tử Thiêm mà cậu đang giữ. Lại nghĩ đến cái bộ dạng không tập trung chơi bóng kia của Triệu Tử Thiêm, Khương Chí Phong ít nhiều cũng hiểu ra được một số chuyện: “Anh Tử Thiêm, vừa rồi tìm cái gì ở trên sân vậy?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu hỏi kia của Khương Chí Phong thì giật mình chốt dạ, cái lưng vốn đang lười biếng tựa vào thành ghế cũng phải dựng thẳng lên, cậu không dám nhìn Lương Đông lấy một cái mà nhanh chóng phủ nhận lời kia của Khương Chí Phong: “Anh có tìm cái gì đâu!” Lương Đông cũng nhận ra được bộ dạng hấp tấp muốn che giấu kia của Triệu Tử Thiêm, hai đôi lông mày liền nhíu lại cứ nghĩ Triệu Tử Thiêm vừa rồi quả thật làm rơi kính áp tròng trên sân. Lương Đông không suy nghĩ gì, rất tự nhiên mà hơi nhổm dậy, đưa mặt sát về phía mặt của Triệu Tử Thiêm nhìn vào mắt cậu một hồi, thấy không có điểm gì kỳ lạ mới nói: “Nếu không được thì không cần chơi!” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông dọa chết, ở đây nhiều người như vậy cậu còn cứ nghĩ hắn định làm gì mình nữa, gương mặt có điểm xấu hổ, hai tai hồng hồng cúi đầu xuống phía dưới lẩm bẩm, dùng lời nói chỉ cho hai người nghe rõ nói: “Nhiều người như vậy…” Lương Đông lúc này mới phát giác ra có rất nhiều người đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía mình, hắn cũng bị những ánh mắt đó làm cho giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi xem mắt em ấy có bị làm sao không” Hạng Cát khó hiểu, đột nhiên Lương Đông lại nói muốn xem mắt của Triệu Tử Thiêm: “Hả?” Lương Đông lạnh mặt, để lại một câu rồi tiếp tục quần băng vào tay cho Triệu Tử Thiêm: “Em ấy mang áp tròng!” Triệu Tử Thiêm không nói gì cả, bây giờ quả thật cậu cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như chỗ này chỉ có hai người bọn họ thì không sao, nhưng đằng này lại có rất nhiều người. Lương Đông hiếm khi mới thấy bộ dạng e dè của sóc nhỏ nhà mình liền nảy ra ý định muốn trêu chọc đôi chút: “Đại Thiêm, mắt có bị gì hay không?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu, Lương Đông đột nhiên dùng tay nựng cằm của Triệu Tử Thiêm, khiến cho cậu không kịp phòng bị gì mà đối diện với mặt hắn. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng định quay sang một bên, Lương Đông đã nhanh chóng đưa miệng tiến sát về phía mắt cậu, làm ra vẻ thổi bụi ở trong mắt. Người trên khán đài thấy vậy liền ồ lên một tiếng rất lớn, phải biết Lương Đông và Triệu Tử Thiêm trên trang mạng của nhà trường rất nổi tiếng, tuy rằng không biết thực hư thế nào nhưng có một số người vẫn luôn đinh ninh nghĩ rằng hai người bọn họ nhất định có gian tình. Thế nên ở dưới sân bóng đột nhiên xuất hiện hành động kia, phản ứng của mấy người bên trên như vậy cũng là điều hiển nhiên. Triệu Tử Thiêm bị tiếng ồ lớn kia làm cho giật mình, vội vàng đẩy Lương Đông ra xa nghiêm mặt nhỏ giọng nói: “Đừng có làm như thế!” Lương Đông nhún vai, quay sang bên cạnh nhìn về phía hàng ghế khán giả hét lớn: “Em ấy ngại!” Triệu Tử Thiêm suýt chút nữa là ngã bật ngửa ra đằng sau, Lương Đông thế nhưng còn không biết xấu hổ nói ra mấy lời kia. Triệu Tử Thiêm sống lưng cứng ngắc, đầu cũng không dám di chuyển chỉ còn biết nhỏ giọng quát Lương Đông: “Đông ca, anh ngồi xuống đi!” Lương Đông quả thật ngồi xuống, rất tự nhiên đặt tay lên vai Triệu Tử Thiêm. Phía bên trên khán đài lại được hồi xôn xao bàn tán, lúc Triệu Tử Thiêm tức giận gạt tay Lương Đông ra, mọi người chỗ đó lại bắt đầu cười như sấm. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu bọn họ rốt cuộc cười cái gì, cho nên chỉ còn biết im lặng ngồi im đợi đến giờ vào sân. Lương Đông ngồi bên cạnh thấy thế thì vui vẻ lắm, một tay đặt trên vai Triệu Tử Thiêm rất tự nhiên mà di chuyển xuống phía dưới ngực của cậu định xoa xoa một hồi. Triệu Tử Thiêm cảm thấy móng vuốt kia đang định hoạt động liền cứng người: “Ngồi im đi!” Lương Đông chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm mà thôi, hắn cũng còn chưa đến mức ngang nhiên ở chỗ đông người như vậy làm trò mờ ám: “Làm sao, chỉ sờ một cái!” Nói rồi Lương Đông lại làm ra vẻ đưa tay kia về phía trước. Triệu Tử Thiêm thấy vậy vội khẽ gào thét: “Đông ca, đây nhiều người lắm…” Lương Đông cười xấu xa: “Có làm sao?” Triệu Tử Thiêm luống cuống, trong đầu không suy nghĩ được gì nhiều liền nói bừa: “Tối làm!” Lương Đông nhận được câu trả lời thích đáng mới thu tay về, tâm trạng vui vẻ lên trông thấy: “Là em nói đó!” Lúc định đứng dậy đi vào sân, Hạng Cát liền nghi ngờ nhìn Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cười nửa thật nửa đùa hỏi: “Hai người các cậu… không phải là có cái gì đó đó chứ?” Triệu Tử Thiêm sốt ruột, bước chân không tự giác tiến gần về phía Lương Đông hơn, đến khi vai chạm vai rồi mới giật mình nói: “Làm gì có,…” Hạng Cát thấy bộ dạng lúng túng kia của Triệu Tử Thiêm thì càng thêm chắc chắn hơn: “Có thật là không có hay không?” Lương Đông cảm nhận được sự lo lắng của người bên cạnh, liền lên tiếng giúp Triệu Tử Thiêm giải vây: “Có muốn nổi tiếng trong trường không, cứ làm như chúng tôi là được!” Hạng Cát nửa tin nửa ngờ à lên một tiếng. Triệu Tử Thiêm thấy Hạng Cát như vậy mới thở nhẹ một hơi. ___ Trận đấu diễn ra chưa đầy một phút, Đại Chí bên trường B đã biểu hiện rõ ràng thái độ đối địch với Lương Đông. Mấy lần cậu ta cố ý dùng cùi trỏ huých vào bụng Lương Đông nhưng toàn bị Lương Đông phản ngược trở lại, cuối cùng nhịn không được liền chuyển sang phía Triệu Tử Thiêm. Lương Đông vừa thấy Đại Chí chuyển đối tượng liền khẽ nhăn mày, bước chân cũng không tự giác mà chạy đến đứng bên cạnh sóc nhỏ nhà mình. Triệu Tử Thiêm tuy rằng nhỏ bé hơn Đại Chí, nhưng cậu dù sao chơi bóng cũng rất linh hoạt, cho dù không thể có cơ hội chơi xấu lại một lần với người kia, nhưng mà tránh cho mình bị va chạm thì vẫn có thể. Đại Chí mấy lần bị Lương Đông ở trên sân bóng cố tình dùng lực mạnh đẩy ra cũng không thể làm được gì, chỉ có thể tức giận di chuyển tránh xa hai người bọn họ. Triệu Tử Thiêm thấy thế thì cười cười, nhân cơ hội bóng chưa đến tay nói với Lương Đông vài câu: “Được rồi, đi về chỗ của anh đi,…” “Cẩn thận đó!” Lương Đông nói rồi chạy đi. Đại Chí mắt vừa thấy Lương Đông chạy đi, Triệu Tử Thiêm lại phân tâm đưa mắt nhìn xuống dưới liền cười lạnh chạy về phía cậu. Triệu Tử Thiêm cảm giác được có nguy hiểm liền giật mình ngẩng đầu lên, may mắn tránh được cái người cao lớn phía trước mặt. Khẽ quay sang liếc nhìn Lương Đông, đưa mắt ra hiệu với hắn không cần lo lắng. Lương Đông không chạy đến đó, nhưng trong lòng đứng ngồi không yên, còn chưa đầy năm phút nữa thôi là kết thúc trận bóng rồi. Bên trường S chỉ còn cách trường B hai điểm, hắn hiện tại không thể rời đi vị trí phòng thủ này được. Để cho Lương Đông yên tâm, Triệu Tử Thiêm lợi dụng lúc Đại Chí sơ hở mà đẩy mạnh cậu ta một cái, thấy được hành động xấu xa kia của Triệu Tử Thiêm, ai kia liền cười như nở hoa tập trung chơi bóng. Đại Chí bị ăn đau, trong lòng liền vô cùng tức giận. Hai phút cuối, Khương Chí Phong từ phía xa truyền bóng cho Triệu Tử Thiêm để cậu dẫn bóng úp rổ, lúc thành công úp vào rổ, cả người treo lơ lửng trên rổ rồi, mọi người trên khán đài đột nhiên reo hò ầm ĩ, trái bóng này chính là trái bóng quyết định đội bên trường S dành chiến thắng. Triệu Tử Thiêm cảm thấy vô cùng tự hào, mình chính là người cuối cùng đã ghi điểm cho đội, bất chấp đầu ngón tay vẫn còn đau đớn đến tê dại, vẫn cứ muốn treo lơ lửng ở phía trên thành rổ một chút. Lương Đông vừa nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình ra oai như thế thì buồn cười hét lớn: “Được rồi, xuống đi!” Triệu Tử Thiêm cười cười bỏ hai tay xuống, lúc chân còn chưa chạm đất không biết có ai đó từ phía sau chạy đến dùng lực rất mạnh húc vào người cậu, khiến cho cậu cứ như vậy ngã sang một bên đầu đập vào cột bóng rổ kêu một tiếng rất vang tai. Triệu Tử Thiêm khi đập đầu vào cột vẫn còn chưa biết là kẻ nào đẩy mình, chỉ kịp nghe thấy tiếng còi báo trận đấu kết thúc vang lên, rồi tiếp theo là tiếp chửi thề của Lương Đông: “Con mẹ nó!” Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa xoa trán, quay đầu lại phía sau đã thấy Đại Chí bên trường B bị Lương Đông quăng xuống đất. Hai người rất nhanh được mọi người tách ra xa, nhưng Lương Đông không rõ làm sao gạt được hết tất cả mọi người ra bước đến cho Đại Chí một cú đấm vào bụng. Đại Chí cũng không phải dạng yếu đuối gì, thế cho nên hai người rất nhanh không quản cái gì cả đánh nhau một hồi trên sân bóng. Triệu Tử Thiêm bị đau chân, cố gắng chạy đến phía trước can ngăn: “Này, Đông ca…” Lương Đông nghe thấy tiếng Triệu Tử Thiêm gọi mình thì phân tâm, thế cho nên mới bị Đại Chí bên kia nhân cơ hội tung một cú đấm vào bụng. Lương Đông vừa quay đầu đã nhìn thấy bộ dạng chật vật kia của Triệu Tử Thiêm liền đau lòng, tức giận dùng hết sức lực của mình đánh về phía người phía trước. Triệu Tử Thiêm ở bên ngoài cố gắng nói lớn, nhưng hai người kia cứ như trâu chọi hùng hục húc vào nhau. Đến khi mấy nam sinh trên hàng ghế khá giả nhảy xuống mới có thể hợp lực tách hai người đó ra. Triệu Tử Thiêm tập tễnh bước lên phía trước nhíu mày, vừa rồi cậu nhìn thấy Lương Đông bị Đại Chí bên kia đánh vào bụng, trong lòng lại vô cùng lo lắng: “Có sao không?” Lương Đông không nói gì, chỉ đứng im lặng quan sát Triệu Tử Thiêm một hồi, trên trán sóc nhỏ nhà hắn bị sưng tím, hai đầu gối cũng bị trầy xước nặng nề. Không nhìn thì không sao, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Lương Đông lạnh mặt, dùng ánh mắt chết chóc bắn về phía Đại Chí hét lớn: “Cứ đợi đó!” Đại Chí vẫn gan lì, tuy rằng cả người đau nhức ê ẩm nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ lớn tiếng đấu lại: “Cậu nghĩ tôi sợ hay sao?” Lương Đông không suy nghĩ nhiều định tiến lên tiếp tục đánh, bốn năm người bên cạnh phải dùng sức cản lại mới có thể cản được. Triệu Tử Thiêm không muốn Lương Đông gặp nguy hiểm cho nên vội vàng bước đến khuyên can: “Kệ cậu ta, chúng ta về đi!” Lương Đông thấy bộ dạng nhăn nhó chịu đau kia của Triệu Tử Thiêm mới bực bội tha cho kẻ không biết tốt xấu kia, nhanh chóng đỡ Triệu Tử Thiêm bước đi đến phòng y tế. Mấy nam sinh vừa rồi đứng can ngăn thấy không còn gì nữa cũng tự động giải tán, nhưng mới chỉ bước đi chưa được ba bước, Đại Chí ở phía sau lại nói lớn: “Hai người các cậu tưởng mình hay ho lắm sao?” Lương Đông có thể cảm nhận được cánh tay của Triệu Tử Thiêm đang đặt trên vai hắn cũng phải run lên một hồi, cả người cương cứng, sống lưng dựng thẳng. Lương Đông thấy biểu hiện của sóc nhỏ nhà mình như thế thì đau lòng, lửa giận bên trong đã không thể nào kìm lại được, không nói hai lời chậm rãi để Triệu Tử Thiêm đứng im một chỗ, rồi nhanh chóng chạy về phía Đại Chí tung cước đạp cậu ta ra đằng sau. Đại Chí không kịp phòng vệ, cứ như thế ngã vật xuống đất. Lương Đông nhân cơ hội ngồi lên người cậu ta, nắm đấm giống như sắt thép cứ như vậy không quan tâm gì cả vung xuống liên tục. Người xung quanh thấy một màn này thì hoảng sợ, vội vàng chạy đến khuyên can, nhưng có kéo Lương Đông ra như thế nào hắn vẫn cứ như tượng đá ngồi ở trên người Đại Chí máy móc đấm xuống mặt cậu ta, lực ở tay chỉ có tăng chứ tuyệt đối không giảm, đấm mạnh đến mức tay cũng cảm thấy tê rân. Đại Chí mặt be bét máu không còn phản kháng được gì, Triệu Tử Thiêm hoảng sợ bất chấp chân đau vội vàng chạy đến: “Đông ca, dừng tay đi!” Lương Đông mắt thấy kẻ trước mặt bị đấm đến không còn nhìn ra hình dạng gì nữa, hai mắt trống rỗng tay liên tục đưa lên khua khua loạn xạ, giống như là không còn ý thức được cái gì, chỉ còn biết theo phản xạ che mặt. Lương Đông tức giận đứng dậy, không nói một lời cứ như vậy kéo Triệu Tử Thiêm lên lưng mình rời đi khỏi nơi đó. Triệu Tử Thiêm hiện tại mệt mỏi vô cùng, không còn quan tâm ở chỗ này có nhiều người hay không, cũng không sợ họ chỉ trỏ nói này nọ, chỉ còn biết cứ như thế gục đầu ở trên vai Lương Đông. Bây giờ mới phát hiện ra, có bờ vai lớn tấm lưng rộng thật tốt, người này luôn cho cậu cảm giác an toàn. Lời vừa rồi của Đại Chí, Triệu Tử Thiêm đã suy nghĩ rất nhiều, đến bây giờ không còn nhìn thấy mặt cậu ta nữa, lời nói đó vẫn cứ như âm hồn không tan vang vẳng bên tai cậu. Triệu Tử Thiêm không nhịn được, khẽ trầm giọng nới với Lương Đông: “Đại Chí nói chúng ta không hay ho!” Lương Đông xoay người lại đằng sau nhìn sóc nhỏ nhà mình, bộ dạng của Triệu Tử Thiêm bây giờ có biết bao nhiêu chật vật, ánh mắt vốn luôn có tia cười bên trong lúc này cũng đột nhiên được thay thế bằng sự ủ rũ lo lắng. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Tử Thiêm đã tiếp lời: “Anh không nghĩ như thế… có đúng không?” Triệu Tử Thiêm luôn nghĩ Lương Đông đánh Đại Chí là vì cậu ta nói đến vấn đề đó, Lương Đông cảm thấy không nhịn được cho nên đánh cậu ta. Cậu nghĩ, Lương Đông nhất định cảm thấy mối quan hệ này ảnh hưởng đến hắn. Cậu đã nghĩ rất nhiều, nhưng đại loại vẫn chỉ là một suy nghĩ, Lương Đông không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Lương Đông có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Triệu Tử Thiêm có sự hoang mang và mong chờ rõ rệt, Lương Đông vừa thấy thế lại cảm thấy đau lòng, cố gắng nở một nụ cười nhẹ trấn tĩnh con sóc nhỏ luôn cảm thấy không yên tâm kia. Lương Đông chỉ cười nhưng không nói, Triệu Tử Thiêm một lần nữa bị nụ cười đó làm cho khẩn trương, không phải vì Lương Đông khi cười rất đẹp trai, mà là cậu vốn dĩ đang đợi lời nói phía sau của Lương Đông. Nhưng mà đợi lâu như thế rồi Lương Đông vẫn không chịu nói một lời. Triệu Tử Thiêm thở dài: “Đừng đi đến phòng y tế, đi về phòng đi!” Lương Đông không nói, quả thật xoay người tiến về phía ký túc xá. Lúc đã đứng dưới sân ký túc xá rồi, Triệu Tử Thiêm lại thở dài nói nhỏ: “Không vào trong ký túc xá có được không?” Thật sự Triệu Tử Thiêm chỉ muốn cứ như vậy ở trên lưng Lương Đông một chút, khi tấm lưng lớn bờ vai rộng này vẫn còn là của cậu, tốt nhất nên cứ như thế ích kỷ tận hưởng. Lương Đông không chê Triệu Tử Thiêm phiền, chỉ xoay người lại nhẹ giọng hỏi: “Vậy em muốn đi đâu? !” Triệu Tử Thiêm không nói gì, cứ vậy ở mãi trên lưng Lương Đông không chịu xuống, cái đầu nhỏ cũng đã mệt mỏi tựa hẳn vào vai hắn. Không biết qua bao lâu, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cứ đứng im lặng như thế. Gió nhẹ thổi vào khiến tán cây lớn xung quanh lay động, nhưng mà Lương Đông vẫn không vì gió mà nhúc nhích một giây nào. Triệu Tử Thiêm cuối cùng bâng quơ lên tiếng: “Vai rộng, lưng lớn thật là tốt!” Lương Đông cười nhẹ như gió xuân, mở miệng trêu chọc: “Nếu sau này anh già rồi, vai nhỏ đi lưng cũng teo lại, không còn sức mà cõng em nữa…” Lương Đông còn chưa nói hết câu, Triệu Tử Thiêm đã đưa tay vẽ vòng ở trên vai hắn: “Nếu sau này… vai vẫn rộng, lưng vẫn lớn, sức còn khỏe vẫn có thể cõng em… nhưng anh lại không muốn cõng em nữa…” Lương Đông nghe thấy lời ai oán kia của Triệu Tử Thiêm thì buồn cười: “Nếu như sau này em nặng hơn anh rồi, vai anh có rộng, lưng anh có lớn, sức có khỏe đến mức nào chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm!” Triệu Tử Thiêm không giận dỗi, không im lặng, không thở dài, mà rất nghiêm túc hỏi Lương Đông một câu thế này: “Sau này anh có cõng người khác hay không?” Lương Đông hơi cứng người lại một chút, hắn có thể nghe ra được trong lời nói của Triệu Tử Thiêm vô cùng nghiêm túc, không có bất cứ một điểm cợt nhả nào. Triệu Tử Thiêm im lặng rất lâu, Lương Đông vẫn không trả lời câu hỏi của cậu, cuối cùng chỉ còn biết thở dài, cười lớn tiếng: “Không thể cõng một người mãi được!” Lương Đông nghe ra được trong tiếng cười kia của Triệu Tử Thiêm có sự chua xót, Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm đã bị câu nói kia của Đại Chí ảnh hưởng rất nhiều, hắn không muốn để cho sóc nhỏ nhà mình luôn phải sống trong sự lo lắng không an toàn như thế, cho nên rất nhanh sau đó tiếng nói của Lương Đông cuối cùng cũng cất lên: “Quả thật không thể lúc nào cũng cõng em mãi được…” Lương Đông nói đến đây thì ngừng lại, Triệu Tử Thiêm sớm đã biết điều này nhưng chẳng hiểu sao khi Lương Đông nói ra cậu lại cảm thấy đau lòng đến vậy. “Nhưng mà sau này cũng chỉ cõng mình em thôi” Nghe Lương Đông nói lời đó, Triệu Tử Thiêm liền rơi vào trạng thái bất ngờ, cậu cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy, có điểm gì đó không chân thực cho lắm. Lương Đông nói ra hai từ ‘có điều’ kế tiếp, trái tim của Triệu Tử Thiêm lại bắt đầu đập thình thịch vì lo lắng. “Có điều lúc nào cũng bắt anh cõng em, anh sẽ mệt đó… ha ha!” Lương Đông thấy không khí ngượng ngùng như vậy cho nên mới muốn trêu đùa. Triệu Tử Thiêm không tức giận, một lần nữa gục đầu xuống vai Lương Đông lười nhác nói: “Về nhà đi!” Triệu Tử Thiêm không nói chính xác là đi chỗ nào, nhưng Lương Đông hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Triệu Tử Thiêm, bước chân vững chãi mà chậm rãi mang theo con sóc nào đó trên lưng đi về phía bãi đậu xe trong trường. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, vẫn là Lương Đông hiểu ý cậu nhất. Sau đó thì giống như không yên tâm, Triệu Tử Thiêm lại bâng quơ hỏi lại một lần nữa: “Vai rộng, lưng lớn, vẫn còn sức, không muốn cõng em thì sao đây?” Lương Đông bật cười, đi đến trước xe của mình chỉ vào biển số: “Xe cũng có ký hiệu của em rồi, còn muốn sao mới an tâm?” Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu, cậu sớm biết trên biển số xe đó viết cái gì, nhưng mỗi lần đi xe của Lương Đông cậu vẫn không nhìn được mà phải nhìn biển số xe đó một lượt. Cứ như thế trải qua một năm, lần nào đi xe cũng phải nhìn nó trước tiên, bởi vì biển số xe của Lương Đông là: LD-827. Triệu Tử Thiêm khẽ cười, ngồi vào trong xe rồi vẫn nói tiếp: “Biển số xe có thể đổi” Lương Đông gật đầu: “Biển số xe có thể đổi, nhưng tim không thể thay!” Phải nói cậu kia của Lương Đông làm cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy vui sướng là thường, gương mặt cũng hơi ửng hồng nhưng ngoài mặt vẫn không quên làm ra vẻ ghét bỏ: “Xì, chuyên nói lời sến súa…” Lương Đông không khởi động xe mà quay người sang bên cạnh nhìn Triệu Tử Thiêm cười cười: “Có thích nghe hay không?” Triệu Tử Thiêm bĩu môi, nhưng cậu cũng không nói là không muốn nghe. Lương Đông đột nhiên nhích người qua, chậm rãi hôn xuống đôi môi đang chu về phía trước kia của Triệu Tử Thiêm. Không phải là nụ hôn mạnh mẽ cuồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua khóe môi. Không phải là nụ hôn nồng cháy đến đầu lưỡi tê rân, chỉ là một nụ hôn dịu dàng nâng niu mơn trớn. Có điều dù sao đó vẫn là nụ hôn của Lương Đông cho nên Triệu Tử Thiêm vẫn rất thích. Lương Đông rất nhanh rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia, nhẹ giọng nói ra một câu vô cùng… sát phong cảnh: “Mọi thứ trên người em anh đều thích… thích nhất là Tiểu Thiêm Thiêm!” Triệu Tử Thiêm bực bội, đưa tay tát vào má Lương Đông: “Tránh ra đi…” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chính là như vậy, Triệu Tử Thiêm có thể vì câu nói của người khác suy nghĩ rất nhiều, Lương Đông cũng có thể vì câu nói của một người suy nghĩ nhiều không kém. Triệu Tử Thiêm có thể vì trong lòng không an tâm mà đi đến hỏi lừa lớn một số chuyện, Lương Đông cũng có thể nói lời sến súa để cho sóc nhỏ không suy nghĩ lung tung nữa. Lừa lớn và sóc nhỏ cứ như vậy mà ngọt ngào trải qua hai năm cùng nhau rồi,… Chuyện bắt đầu vào mùa hè thứ ba năm đó, trường của lừa lớn tổ chức thế vận hội thể thao, sóc nhỏ muốn đi xem thể thao, lừa lớn liền bồi sóc nhỏ. Sau đó ở khu thi đấu teakwondo, sóc nhỏ thấy thỏ trắng nhìn rất quen mắt cho nên nhịn không được nhìn nhiều một chút. Thỏ trắng đứng dưới sân trùng hợp nhìn thấy sóc nhỏ đang nhìn mình, trong lòng liền nghĩ sóc nhỏ có ý với mình. Lừa lớn rất nhanh đã ngửi ra được mùi vị mờ ám, cuối cùng phát hiện ra được một điều nguy hiểm, ngày canh đêm giữ bên cạnh sóc nhỏ, đến cuối cùng,...
|
Chương 81: Nếu Không Có Sau Này Thì Thế Nào Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên xe, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện chiếc khuyên tai đã mất vừa rồi, cậu không biết phải mở lời nói với Lương Đông như thế nào. Vừa gọi một tiếng Đông ca, Lương Đông sẽ quay lại phía cậu cười nhẹ, chính cái nụ cười đó của Lương Đông làm cho lời nói vốn dĩ đã trôi đến cổ họng Triệu Tử Thiêm lại phải một lần nữa khó khăn nuốt trở về. Đèn đỏ xe dừng lại, Triệu Tử Thiêm tình cờ nhìn thấy bên vệ đường có một cửa hàng bán thú cưng. Trong lòng Triệu Tử Thiêm liền nghĩ muốn Lương Đông mua cho mình một con chó nhỏ, nếu như Lương Đông mua cho cậu một con chó nhỏ, cậu nhất định sẽ không để con chó nhỏ đó dễ dàng biến mất. Bởi vì chó nhỏ rất quấn người nếu như cậu có quên mất để nó ở đâu, nó có thể sẽ tìm được đường về nhà, không giống như chiếc khuyên tai vô tri vô giác kia, một khi đã rơi khỏi tai cậu liền biến mất vĩnh viễn. “Đông ca, em muốn nuôi một con chó!” Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông. Ký túc xá không cho nuôi động vật, Triệu Tử Thiêm hiện tại lại nói muốn nuôi một con chó, thế cho nên Lương Đông mới tưởng mình nghe nhầm, khó hiểu hỏi lại: “Muốn nuôi một con chó?” Triệu Tử Thiêm gật đầu, Lương Đông liền tiếp lời: “Ký túc xá không cho nuôi động vật!” Triệu Tử Thiêm lúc này mới chợt nhớ đến điều đó, ánh mắt vừa rồi còn có điểm hứng thú hiện tại liền thất vọng rõ rệt. Lương Đông khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm, nhanh chóng lái xe đi vào cửa hàng bán thú cưng bên vệ đường: “Có muốn vào xem không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Lúc hai người đi gần vào đến cửa, Lương Đông liền nói với Triệu Tử Thiêm: “Sau này nhà chúng ta sẽ nuôi một con Tibetan Mastiff” Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói ra từ ‘nhà chúng ta’ trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến giá của con Tibetan Mastiff kia, Triệu Tử Thiêm liền nhíu mày nghiêm giọng: “Có em ở đây anh đừng có mơ!” Lương Đông buồn cười, nhanh chóng đưa một tay lên khoác vai Triệu Tử Thiêm bước vào trong cửa hàng bán thú cưng. Cửa hàng bán thú cưng này rất lớn, Triệu Tử Thiêm cứ tưởng cửa hàng đó chỉ bán chó mèo, không ngờ ngoài chó mèo ra còn bán nhiều loại thú cưng khác nữa, có những con Triệu Tử Thiêm còn chưa từng thấy qua. Triệu Tử Thiêm đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt tinh ranh đột nhiên dừng lại ở một cái lồng sắt cách đó không xa. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đi đến đó, dùng một ngón tay đưa qua lỗ nhỏ trong lồng sắt, cố gắng chạm vào người con chó bên trong kia. “Sau này nhà chúng ta nuôi Samoyed!” Lương Đông nhìn con chó nhỏ có bộ lông màu trắng đang cố gắng dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay của Triệu Tử Thiêm, trong lòng Lương Đông không hiểu sao lại cảm thấy không vui. Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm về, con chó nhỏ trong lồng liền không vui kêu lên inh ỏi. Triệu Tử Thiêm khó hiểu nhìn Lương Đông: “Sao thế?” Lương Đông nhíu mày: “Nó liếm tay em kìa” Triệu Tử Thiêm định đưa ngón tay vào trong lồng sắt nữa, Lương Đông liền bực mình kéo mạnh tay cậu về: “Không phải em có chứng bệnh sạch sẽ hay sao?” Triệu Tử Thiêm liếc nhìn người bên cạnh kia, cậu làm sao mà không hiểu Lương Đông rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, cứng đầu muốn đưa tay vào bên trong: “Không sao, lát nữa em rửa tay là được!” Lương Đông nhất quyết không để cho con chó kia chạm vào người sóc nhỏ nhà mình, nó đáng yêu như vậy còn biết lấy lòng sóc nhỏ nhà hắn, nếu để cho sóc nhỏ nhà hắn ở chỗ này, chỉ sợ Triệu Tử Thiêm chỉ nghĩ đến con chó nhỏ đó mà quên mất hắn. Lương Đông dùng sức kéo mạnh Triệu Tử Thiêm đi sang chỗ khác, Triệu Tử Thiêm buồn cười hỏi Lương Đông: “Không phải anh ghen với một con chó chứ?” Lương Đông có điểm xấu hổ, hắn không thể nhận mình ngay cả một con chó cũng ghen tị được. Triệu Tử Thiêm kéo Lương Đông sang chỗ bán mèo cảnh, Triệu Tử Thiêm không biết nhiều về mấy giống mèo cho lắm, cho nên chỉ xem qua loa một hồi rồi đi. Triệu Tử Thiêm vừa xoay người đã không thấy Lương Đông đâu, ánh mắt hốt hoảng nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ở phía sau liền có tiếng gọi quen thuộc: “Đại Thiêm…” Triệu Tử Thiêm nhìn về phía Lương Đông, thấy hắn đang đứng ở cách đó không xa nhìn cậu cười vẫy vẫy tay. Triệu Tử Thiêm bước đi tập tễnh về phía hắn, Lương Đông vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật kia thì đau lòng, vội vã chạy đến chỗ Triệu Tử Thiêm đỡ lấy cậu: “Qua đây, anh cho em xem có con này rất giống em!” Lương Đông dẫn Triệu Tử Thiêm đến một cái lồng sắt cách đó không xa, vui vẻ đưa tay chỉ vào con vật đang say ngủ trong lồng: “Em xem, rất giống em!” Triệu Tử Thiêm nhìn thấy trong lồng sắt có một con sóc mập đang nằm ngửa ngủ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Lương Đông nhất định là đang trêu chọc cậu nữa: “Có gì giống em?” Lương Đông cười, đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thích thú nhìn con sóc mập trong lồng: “Em nhìn mặt nó kìa!” Triệu Tử Thiêm khẽ nhíu mày, bước lên phía trước một chút để nhìn thấy mặt con sóc kia. Lúc đầu Triệu Tử Thiêm chỉ là đi lên nhìn cho có lệ, nhưng sau khi nhìn thấy mặt con sóc đó rồi cậu liền đứng hình trong vài giây. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm ngây người không nói, thì đi đến bên cạnh cậu khoác vai nói nhỏ: “Có phải rất giống em hay không?” Triệu Tử Thiêm gật đầu, ừ một tiếng. Con sóc mập kia quả thật có điểm rất giống cậu, ở dưới khóe mắt bên trái của nó có một nhúm lông nhỏ màu đen. Lương Đông dùng tay khẽ gõ nhẹ vào lồng, sóc mập đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy nép vào một góc, mở lớn đôi mắt nhìn bọn họ. Lương Đông cười cười: “Mắt cũng lớn giống như em vậy!” Ở bên cạnh lồng sắt có một số hạt khô, Triệu Tử Thiêm lấy trong số đó một hạt dẻ to nhất đưa vào trong lồng sắt, sóc mập ban đầu còn e dè, sau đó nhân lúc Triệu Tử Thiêm quay đi liền nhanh như chớp giật lấy hạt dẻ trên tay cậu cho vào miệng. Triệu Tử Thiêm thấy vậy cũng phải giật mình, vừa rồi cậu còn tưởng con sóc này không thích ăn hạt dẻ định đổi hạt khô khác cho nó, không ngờ mới chỉ vừa cúi đầu xuống định chọn hạt thôi, thế mà hạt dẻ trên tay cậu đã biến mất không thấy. “Ăn nhanh như vậy?” Triệu Tử Thiêm bất ngờ quay sang nhìn Lương Đông. Lương Đông cười lớn, chỉ về phía kẻ trộm hạt dẻ trước mặt: “Vẫn còn chưa ăn, em có thấy bên má phải của nó phồng ra không” Triệu Tử Thiêm hơi cúi người xuống, phát hiện ra một bên má của con sóc kia hơi phồng ra thật. Triệu Tử Thiêm thích thú cầm lấy một hạt dẻ khác đưa cho con sóc kia. Có điều Triệu Tử Thiêm đã để hạt dẻ ở trước mặt nó rất lâu, sóc mập vẫn không có ý định tiến đến lấy, Triệu Tử Thiêm lẩm bẩm giả bộ quay mặt về hướng khác, sóc mập ở trong lồng sắt mới nhanh như chớp đoạt lấy hạt dẻ kia cho vào trong miệng. Sóc mập vừa cướp hạt dẻ của Triệu Tử Thiêm, cậu liền nhanh chóng xoay mặt lại nhưng đáng tiếc cả một quá trình cho hạt dẻ vào miệng của sóc mập rất nhanh. Triệu Tử Thiêm rất muốn nhìn thấy cái bộ dạng lén lút trộm hạt dẻ kia của sóc mập cho nên liền không phục, giả bộ đưa một hạt dẻ khác đến trước lồng sắt rồi quay mặt đi. Lương Đông đứng bên cạnh nhìn một người một sóc chơi rất vui vẻ, vừa rồi Triệu Tử Thiêm vì câu nói của Đại Chí mà tinh thần xuống dốc nghiêm trọng, hiện tại Lương Đông lại thấy Triệu Tử Thiêm thoải mái như thế, hắn cũng không muốn phá vỡ không gian này.Chẳng biết qua bao lâu, Triệu Tử Thiêm mới được như ý nguyện, sóc mập trong lồng vừa chạm tay vào hạt dẻ, Triệu Tử Thiêm liền dụt tay lại, sóc mập hoảng sợ khiến cho bốn năm hạt dẻ trong miệng cũng rơi ra hết. Triệu Tử Thiêm thấy thế thì khoái chí lắm, lớn tiếng cười ha ha. “Đi thôi!” Triệu Tử Thiêm thấy cũng trễ rồi, cho nên liền quay sang nói với Lương Đông như vậy. Lúc hai người sắp bước ra khỏi cửa hàng bán thú cưng rồi, Triệu Tử Thiêm đột nhiên khẽ quay đầu nhìn lại phía sau một chút. Bởi vì Triệu Tử Thiêm bị cận thị, cho nên ở khoảng cách xa như thế này cậu không thể nhìn thấy con sóc mập trong lồng kia, không hiểu sao Triệu Tử Thiêm lại cảm thấy có điểm nuối tiếc, thở dài một hơi rồi dứt khoát bước ra khỏi cửa tiệm. Lương Đông quan sát thật kỹ biểu hiện của người bên cạnh, cuối cùng liền cười nhẹ quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm: “Có muốn nuôi con sóc đấy không?” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi, ký túc xá tuy rằng không cho nuôi động vật, nhưng mà con sóc kia nhỏ như vậy nếu như lén nuôi, quản giáo ký túc xá sẽ không biết. Với lại, cậu thật sự rất có cảm tình với con vật nhỏ đó. Thế cho nên khi Lương Đông hỏi, hai mắt Triệu Tử Thiêm liền sáng lên, vui vẻ gật đầu nói: “Có!” Lương Đông đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm, kéo vai cậu bước vào trong cửa tiệm một lần nữa. Sóc mập vừa rồi nhìn thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi vào, hai mắt liền mở lớn giống như phát sáng, Triệu Tử Thiêm nhìn thấy như vậy liền cười híp cả mắt, nhanh chóng đi đến chỗ lồng sắt đó gõ nhẹ. Lương Đông gọi nhân viên bán hàng đến, cô gái bán hàng chậm rãi bắt con sóc mập kia ra khỏi lồng sắt đưa đến bàn cân. “Sóc này thuộc giống Chipmunk còn gọi là sóc chuột Siberia, con này được ba tháng rồi đã tiêm phòng đầy đủ, hiện tại nặng sáu lạng hai,…” Nhân viên bán hàng vừa đặt sóc mập lên bàn cân, vừa mỉm cười nói với Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt, có vẻ như rất chăm chú lắng nghe: “Nó ăn cái gì?” Nhân viên bán hàng mỉm cười thân thiện: “Sóc là loại ăn tạp, anh có thể cho nó ăn trái cây, hạt khô, hạt đậu, nấm,… Răng của sóc mọc rất nhanh, nếu như răng sóc mọc quá dài sẽ cản trở đến việc ăn, đến lúc ấy anh có thể đưa sóc đến bác sĩ để mài răng!” Triệu Tử Thiêm giật mình: “Mài răng sao?” Nhân viên bán hàng gật đầu: “Đúng vậy!” ___ Triệu Tử Thiêm trên tay cầm một cái lồng nhỏ màu tím, lúc đi ra ngoài ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào đó, Lương Đông thấy vậy liền nhíu mày: “Cẩn thận đó!” Triệu Tử Thiêm hơi hơi ngẩng đầu cười nói: “Ừ!” Khi ngồi vào trong xe rồi, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng mở lồng sắt bắt con sóc mập kia ra ngoài. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm có ý định thả con sóc kia ra thì vội ngăn cản: “Đừng thả nó ra, nó chạy mất đấy!” Triệu Tử Thiêm mặc kệ, cố chấp bắt con sóc mập kia ra khỏi lồng. Lúc đầu con sóc đó còn dãy dụa một hồi, nhưng sau đó Triệu Tử Thiêm liền đưa tay lên người sóc mập vuốt ve, trấn tĩnh nó một hồi, con sóc kia mới thôi dãy dụa: “Rất ngoan đó!” Lương Đông cười cười, nhanh chóng khởi động xe. Được một lúc, Triệu Tử Thiêm liền ở bên cạnh Lương Đông nói khẽ: “Nó ngủ rồi!” Lương Đông nhìn sang bên cạnh không nói gì. Triệu Tử Thiêm vuốt nhẹ đám lông nâu mềm mượt kia, mỉm cười nói tiếp: “Sau này sẽ không nhốt trong lồng, sau này em đi học sẽ mang nó theo!” Thật ra Triệu Tử Thiêm muốn mang con sóc này theo bên người là bởi vì sợ mất nó, cậu thật sự không muốn món quà nào Lương Đông tặng cho cậu, cậu cũng bất cẩn đánh mất như vậy. Nhưng mà Lương Đông lại không nghĩ như thế, hắn lại bắt đầu cảm thấy ghen tị với một con sóc: “Lúc nào cũng mang nó theo sẽ rất phiền, biết như vậy anh đã không mua!” Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông một cái: “Em nuôi chứ anh có nuôi đâu mà nói phiền” Lương Đông lẩm bẩm: “Anh chăm một con sóc đã thấy rất phiền rồi!” Triệu Tử Thiêm bĩu môi: “Ai cần anh chăm” Ai cần anh chăm, ai cần anh chăm, ai cần anh chăm,… đây chính là câu nói mà Triệu Tử Thiêm một tiếng trước ở trên xe nói với Lương Đông, nhưng một tiếng sau khi về đến nhà rồi, Lương Đông lại phải chăm cả sóc nhỏ lẫn sóc mập. “Đông ca, tắm chai sữa tắm này đi, mùi này thơm!” Triệu Tử Thiêm đưa chai sữa tắm lớn lên trước mặt cười nói với Lương Đông. Lương Đông tay cầm con sóc khẽ nhíu mày: “Lau người cho nó được rồi, không cần tắm!” Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt: “Sao được!” Nói rồi thản nhiên xịt một lượng sữa tắm vào cái chậu đã được đựng sẵn nước ấm. Lương Đông mang con sóc thả vào bên trong. Con sóc này có vẻ thoải mái lắm, Lương Đông một tay đỡ nó, một tay khẽ xoa xoa, sóc mập trong chậu lim dim mắt thỏa mãn, nằm im không động đậy gì. Lương Đông thấy vậy thì buồn cười, quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm đang chống cằm ngồi xổm bên cạnh: “Con sóc này giống y hệt em, mắt to, lại còn có nốt ruồi lệ bên mắt trái, còn nặng sáu lạng hai, đến ngay cả anh tắm cho nó, nó cũng lim dim mắt như vậy… ai da…” Lương Đông đang nói, đột nhiên sóc mập cắn mạnh vào tay hắn một cái, rồi lại nằm im. Triệu Tử Thiêm cười khúc khích: “Nói bậy nó mới cắn anh!” Lương Đông nở nụ cười xấu xa: “Đúng thật là rất giống em, anh vừa rồi không để ý chạm vào tiểu đệ đệ của nó, nó liền cắn anh. Em cũng giống nó, lúc anh tắm cho em, anh không cố ý chạm vào Tiểu Thiêm Thiêm một chút thôi, em cũng xù lông cắn anh rồi!” Triệu Tử Thiêm đen mặt, đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông: “Nói linh tinh!” Lương Đông nhún vai: “Nếu không lát nữa thử xem, anh tắm cho nó xong sẽ tắm cho em,…” Không đợi Lương Đông nói xong, Triệu Tử Thiêm đã quay người rời đi, thản nhiên cầm lấy khăn tắm của Lương Đông nói lớn: “Lấy cái này lau người cho nó!” Lương Đông cười khổ: “Không phải thế chứ? Anh đã phải tắm cho sóc của em rồi, em còn muốn lấy khăn tắm của anh lau người cho nó!” Triệu Tử Thiêm nhún vai, mở miệng trêu chọc: “Sau này trong nhà em là nhất, con sóc này là thứ hai,…” Lương Đông gật gật đầu: “Được rồi, anh số ba cũng được!” Triệu Tử Thiêm đứng ở ngoài cửa phòng tắm khoanh tay: “Ai nói anh số ba, anh là số không!” Lương Đông khó hiểu quay lại phía sau hỏi Triệu Tử Thiêm: “Tại sao?” Triệu Tử Thiêm đáp: “Số ba là Samoyed, số bốn là Tibetan Mastiff!” Lương Đông có điểm không phục: “Đến chó của anh còn có số!” Triệu Tử Thiêm xoay người bước ra khỏi phòng khách: “Hết cách rồi!” Lúc Triệu Tử Thiêm xoay người bước đi, khóe miệng cậu còn khẽ nhếch lên cao, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương vô hạn. Thật ra, Lương Đông ở trong lòng cậu không có số, nếu như có số một thì sẽ có số hai, số ba. Thế cho nên, nói Lương Đông là số không chính là như vậy, bởi vì đối với thứ tự, Triệu Tử Thiêm vĩnh viễn sẽ không đánh một con số nào trên người Lương Đông cả. ___ Buổi tối, sóc mập đi ngủ rồi, Triệu Tử Thiêm mới thả nó vào trong lồng. Lương Đông mắt thấy sóc nhỏ nhà mình không còn bế con vật đáng ghét kia nữa, hắn liền sáp lại gần đưa tay sờ soạng khắp người cậu. Triệu Tử Thiêm nhíu mày, gạt tay Lương Đông ra xa: “Còn chưa bôi thuốc đâu!” Vừa rồi tắm xong Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa bôi thuốc, Lương Đông nghe vậy liền nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra ngoài lấy thuốc vào bôi cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngồi duỗi thẳng chân, lưng tựa vào đầu giường bâng quơ hỏi: “Đặt tên con sóc kia là Đông Đông có được không?” Lương Đông nhíu mày: “Tại sao lấy tên anh đặt cho nó, nó giống em như vậy đặt là Thiêm Thiêm đi!” Triệu Tử Thiêm nghiêng đầu qua nhìn con sóc mập đang nằm ngửa ở trong lồng, cuối cùng nói: “Nó có nốt ruồi lệ kìa, đặt là Lệ Lệ, Chi Chi,… không được, tên này giống con gái quá!” Lương Đông bôi thuốc xong bên chân phải của Triệu Tử Thiêm, liền chuyển sang bên chân trái. Cười cười nói ra một câu thế này: “Đặt là A Man đi!” Triệu Tử Thiêm khó hiểu: “A Man?” Lương Đông gật đầu giải thích: “Man, đàn ông đó! Em không phải chê mấy tên kia giống con gái sao?” Triệu Tử Thiêm à một tiếng, sau đó lại nghĩ: “Nhưng mà nếu như phát âm theo tiếng anh là a men, sao em nghe cứ như thiên chúa giáo vậy!” Lương Đông cười lớn: “Kệ họ đi, người Anh đọc là men nhưng chúng ta cứ đọc là man” Triệu Tử Thiêm mỉm cười, gật đầu quyết định: “Được, gọi là A Man!” Lương Đông bôi thuốc xong ở chân cho Triệu Tử Thiêm rồi, liền nhoài người lên muốn bôi vào trán cho cậu. Triệu Tử Thiêm không né tránh, cứ ngồi im lặng như vậy nhắm mắt để Lương Đông bôi thuốc cho mình. Lương Đông khẽ xoa nhẹ vết thương trên trán của Triệu Tử Thiêm, được một lúc hắn liền nhẹ giọng nói ra một câu thế này: “Lời nói của Đại Chí hôm nay, em đừng nghĩ đến!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông nói vậy, hai mắt liền nhanh chóng mở ra. Lương Đông vẫn cứ bình thản xoa nhẹ cái trán hơi sưng tím kia của Triệu Tử Thiêm, dịu dàng nói: “Anh không quan tâm, em cũng đừng quan tâm!” Sáng ngày hôm nay Triệu Tử Thiêm đã hỏi Lương Đông có quan tâm đến vấn đề này hay không, nhưng mà hắn chỉ cười không nói. Đến tối, khi nghe được câu “anh không quan tâm” kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm không hiểu tại sao lại có cảm giác chua xót trong lòng, sau đó hốc mắt cũng không hiểu tại sao lại nóng lên, cuối cùng cảm thấy giống như muốn khóc. Lương Đông thấy bộ dạng cố gắng kiềm chế không khóc kia của sóc nhỏ nhà mình thì đau lòng, yêu thương khẽ kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ đôi vai đang khẽ run rẩy kia: “Làm sao lại khóc, không phải anh nói không cần quan tâm rồi hay sao” Triệu Tử Thiêm vừa rồi đã bình tâm lại một chút, lúc này nghe thấy câu nói kia của Lương Đông liền giống như muốn buông bỏ tất cả, cứ như vậy ở trong lòng hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Lương Đông cảm giác áo mình bị ướt thì giật mình muốn kéo Triệu Tử Thiêm ra nhìn xem, nhưng mà Triệu Tử Thiêm lại không có ý định muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình, hai tay cậu vốn dĩ để ở trên đùi, lúc này liền vội vàng ôm chặt lấy người Lương Đông, ngăn không cho hắn kéo cậu ra. “Đông ca, lúc ở trên sân bóng… em làm mất khuyên tai rồi!” Triệu Tử Thiêm giọng nói trầm xuống. Lương Đông nhíu mày: “Hả?” Triệu Tử Thiêm ở trong lòng ngực Lương Đông khẽ gật đầu: “Ừ!... là quên không tháo ra, cho nên…” Lương Đông không trách Triệu Tử Thiêm làm mất chiếc khuyên tai kia, hắn cũng không có ý định tức giận gì. Lương Đông chỉ cảm thấy đau lòng thay cho sóc nhỏ nhà mình, lúc ở sân bóng luôn phân tâm thì ra là vì muốn tìm lại chiếc khuyên tai đó. Chỉ vì một chiếc khuyên tai hắn tặng, mà Triệu Tử Thiêm mới trở nên chật vật như hiện giờ. Lương Đông đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen mềm của Triệu Tư Thiêm, từ trên đó khẽ chạm nhẹ môi xuống, cố gắng hít lấy mùi hương thoang thoảng dầu gội đầu quen thuộc: “Không sao, mất rồi thì thôi!” Triệu Tử Thiêm thở dài: “A Man sẽ không để mất nữa!” Lương Đông bây giờ mới hiểu, thì ra Triệu Tử Thiêm không đánh mất món quà hắn tặng, cho nên mới muốn hắn mua cho cậu một thứ có thể di chuyển chạy nhảy được. Lương Đông càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng, sóc nhỏ nhà hắn rốt cuộc trong đầu nghĩ bao nhiêu chuyện rồi. “Đông ca…” Triệu Tử Thiêm khẽ gọi. Lương Đông vẫn cứ dịu dàng như trước đáp lời ai kia: “Ừ!” Triệu Tử Thiêm im lặng một lúc lại gọi tiếp: “Đông ca…” Lương Đông khẽ vuốt nhẹ dọc sống lưng Triệu Tử Thiêm: “Sao” Triệu Tử Thiêm đẩy Lương Đông ra xa một chút, ngồi thẳng dậy nói với hắn: “Nếu sau này,.. chúng ta…” Triệu Tử Thiêm nói đến đây, nước mắt lại không tự giác chảy ra, cậu vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt không nghe lời kia, bình tâm lại một chút rồi nói: “không có sau này thì thế nào…” Đây không phải là lần đầu tiên Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm buồn bã, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình khóc đến đau lòng như vậy. Lương Đông lòng rối như tơ vò, hắn không hoảng loạn vì câu nói “không có sau này thì thế nào” kia, mà hắn hoang mang chính là vì Triệu Tử Thiêm lại khóc trước mặt hắn. Cảm giác mọi thứ như đổ vỡ hết trước mặt Lương Đông, cảm giác bất lực tự trách chính bản thân, hắn thế nhưng làm cho sóc nhỏ nhà mình khóc rồi. Lương Đông chân tay luống cuống, cố gắng lau đi những giọt nước mắt sớm đã không thể ngừng lại được kia của Triệu Tử Thiêm. Nhưng có điều càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Lương Đông không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm, thế cho nên hắn mới nhanh chóng ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ nhẹ bờ vai vì khóc lóc mà đang khẽ run rẩy kia, nhỏ giọng an ủi: “Ngày mai trời vẫn sáng không phải là sau này đó sao…” Triệu Tử Thiêm khóc đến nức nở, không rõ là vì vết thương hay vì lo sợ, không rõ là vì lời nói kia của Đại Chí hay là vì vấn đề này cậu đã sớm nghĩ đến từ lâu. Mọi thứ dường như ngay từ lúc bắt đầu đã rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao Triệu Tử Thiêm lại cứ mơ màng bước chân vào đó. Biết rõ con đường này cậu chọn không dễ đi, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ như vậy mà đi đến. Lương Đông nói rất đúng, ngày mới trời vẫn sáng... nhưng cũng chưa chắc nó đủ sáng để cậu tìm được lối ra. Lương Đông không nói có ngày mai, hắn chỉ nói ngày mai trời vẫn sáng. Triệu Tử Thiêm không muốn nghe câu trả lời này, cho nên cậu liền hỏi lại Lương Đông: “Nếu không có sau này thì thế nào?” Lương Đông im lặng một lúc, cuối cùng bình tĩnh đáp lại con sóc nhỏ đang hoảng loạn kia: “Chỉ khi nào tận thế mới không có sau này… nếu như ngày mai không phải là tận thế, thì anh sẽ không bỏ cuộc, có hiểu không?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu nói kia của Lương Đông lại càng khóc lớn hơn. Lương Đông không rõ mình nói sai cái gì, cho nên liền luống cuống kéo Triệu Tử Thiêm đến trước mặt, vội vàng lau đi dòng nước mắt ấm nóng kia: “Làm sao lại khóc, đừng khóc…” Triệu Tử Thiêm cố gắng mỉm cười không khóc, nhưng chẳng hiểu sao khóe miệng lại không tài nào mà nhếch lên được, cậu hiện tại thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn có một người ở bên cạnh dựa vào. Triệu Tử Thiêm lại lười biếng ghé đầu vào ngực Lương Đông, giọng nói bởi vì khóc mà trở nên trầm khàn không rõ ràng: “Đông ca… ngày mai muốn đi xem đại hội thể thao ở trường” Lương Đông rất nhanh đáp ứng: “Được!” Triệu Tử Thiêm giọng nói càng ngày càng nhỏ dần: “Đông ca… A Man sẽ không để mất!” Lương Đông vỗ nhẹ lưng Triệu Tử Thiêm khe khẽ đáp: “Ừ…” “Đông ca… Đông ca…” Triệu Tử Thiêm cứ như vậy vô thức gọi tên Lương Đông, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lương Đông vừa đau lòng, vừa yêu thương chậm rãi đặt Triệu Tử Thiêm nằm xuống giường. Sóc nhỏ nhà hắn vừa rồi khóc nhiều như vậy, hiện tại gương mặt đã ướt đẫm, bờ môi không rõ tại sao cũng hơi sưng lên một chút. Lương Đông nhanh chóng đi vào trong nhà tắm, lấy khăn lau mặt giúp cho Triệu Tử Thiêm. Lúc Lương Đông chạm khăn ướt lên mặt của Triệu Tử Thiêm, cả người cậu khẽ giật mình một cái, Lương Đông thấy vậy cũng giật mình theo, hắn nhanh chóng ném cái khăn đó sang một bên, nằm xuống bên cạnh Triệu Tử Thiêm ôm cậu vào lòng khẽ vỗ nhẹ.
|
Chương 82: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới Sáng ngày hôm sau Triệu Tử Thiêm thức dậy từ rất sớm, vừa mở mắt ra đã thấy Lương Đông nằm bên cạnh, không rõ tại sao khi vừa nhìn thấy ai kia trong lòng Triệu Tử Thiêm lại cảm thấy vui vẻ đến thế. Triệu Tử Thiêm nằm nghiêng người sang một bên, chống tay lên đầu bắt đầu quan sát thật kỹ bộ dạng lúc ngủ của Lương Đông. Thật ra thì lúc Lương Đông nhắm mắt hay mở mắt thì cũng không khác nhau là mấy, Triệu Tử Thiêm cho dù biết rõ điều này rồi nhưng vẫn cứ ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt. Lừa lớn mặt vuông, sống mũi thẳng tắp, mắt một mí quen thuộc, khi cười rộ lên sẽ híp thành một đường chỉ, giống như bây giờ vậy căn bản không nhìn thấy mắt đâu. Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi, bắt đầu đưa hai tay lên kéo nhẹ khóe miệng của Lương Đông sang hai bên, Lương Đông chỉ hơi nhăn mặt một cái rồi cứ vậy im lặng ngủ tiếp. Triệu Tử Thiêm nhịn cười, quả thực bỏ hai tay ra. Tóc của Lương Đông tuy ngắn nhưng rất mềm, không phải là màu đen bóng nhưng dù sao Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy chất tóc của hắn rất đẹp. Nhìn rất đẹp cho nên nhịn không được muốn đưa tay lên sờ thử, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc kia liền mang đến một xúc cảm mát lạnh, cậu nhanh nhẹn đưa đầu ngón tay đan xen vào trong mái tóc đó, vuốt vuốt một hồi vẫn còn cảm thấy chưa đủ, sau đó nhìn thấy bộ dạng có vẻ khó chịu kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm mới luyến tiếc bỏ tay ra. Tay trái của Triệu Tử Thiêm không tự giác di chuyển xuống phía dưới lồng ngực rắn chắc của Lương Đông. Lương Đông có một thói quen chính là khi đi ngủ sẽ không mặc quần áo, nếu như ở ký túc xá hắn tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy, nhưng khi ở cùng với cậu hoặc một mình, hắn sẽ không ngại cái gì mà thoát y. Đã có lần Triệu Tử Thiêm bắt gặp cái bộ dạng tùy tiện ở nhà của Lương Đông, hắn tắm xong cứ như vậy trần truồng mà đi vào trong phòng lấy quần áo. Triệu Tử Thiêm mới đầu còn cảm thấy ngại ngùng, nhiều lần nói hắn đi tắm nhớ mang quần áo, nhưng chẳng biết Lương Đông cố tình hay là quên, thói quen này cho đến hiện tại vẫn chưa chịu thay đổi. Dần dần Triệu Tử Thiêm cũng chẳng còn quan tâm nữa, cứ như vậy coi hắn là không khí mà không để ý tới. Ngực của Lương Đông thật sự rất rắn chắc, Triệu Tử Thiêm còn nhớ hắn có thể di chuyển cơ ngực. Lại nghĩ đến lần đó ở trong phòng tập, Lương Đông đã làm cho cậu một phen điêu đứng, Triệu Tử Thiêm liền bĩu môi dùng tay khẽ vỗ nhẹ vào đó lẩm bẩm: “Ngực lớn để làm cái gì?” Ngoài miệng thì tỏ vẻ như vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng Triệu Tử Thiêm cũng biết ngực lớn có rất nhiều công dụng. Ví như cái chỗ này mỗi lần cậu mệt mỏi có thể dựa vào, ví như mỗi lần cậu tức giận có thể đánh lên đó, hay ví như hiện tại… đột nhiên cảm thấy muốn nhìn liền có thể nhìn thoải mái. Triệu Tử Thiêm vỗ ngực Lương Đông rồi lại xoa nhẹ chỗ đó, giống như là sợ vừa rồi mình đánh đau Lương Đông vậy. Triệu Tử Thiêm nghịch chán liền đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Phòng tắm có hai cái bàn chải đánh răng cùng hai cái cốc, một của Lương Đông một của cậu. Mặc dù bọn họ rất ít khi tới chỗ này, nhưng mà đồ dùng trong nhà hầu như cũng phải có hai cái, ngay cả tủ quần áo cũng có hai, cho dù một cái vốn chẳng đựng cái gì bên trong. Cũng hết cách rồi, Triệu Tử Thiêm không có nhiều quần áo như Lương Đông, nếu như mang quần áo của cậu đến đây để hẳn là cậu sẽ không có quần áo để mặc mất. Lần đó Lương Đông mua cái tủ này, Triệu Tử Thiêm đã mắng hắn tại sao lại hoang phí như vậy, cậu căn bản không cần dùng đến. Lúc ấy Lương Đông chỉ cười, nói rằng sau này sẽ dùng tới. Bây giờ đã hơn bảy giờ rồi, Lương Đông vẫn không có ý định tỉnh dậy. Triệu Tử Thiêm ngày hôm qua đã nói muốn đi xem thế vận hội thể thao ở trường, đường từ nhà hắn đến trường cũng phải mất một tiếng, nếu bây giờ Lương Đông còn chưa chịu dạy nữa chắc chắn sẽ muộn giờ mất. Triệu Tử Thiêm nhảy lên giường đẩy nhẹ Lương Đông: “Đông ca, mau dậy đi!” Lương Đông không có ý định nhúc nhích người lấy một cái. Triệu Tử Thiêm nhíu mày đẩy mạnh hơn một chút: “Đông ca…” Lương Đông chỉ hơi nhíu mày rồi nằm quay lưng về phía Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm thấy vậy lại lật người Lương Đông lại: “Dậy đi…” Lương Đông quả thật là không thể mở mắt ra nổi, ngày hôm qua hắn đến ba giờ sáng mới đi ngủ, bây giờ cho dù có nghe thấy tiếng của Triệu Tử Thiêm cũng không còn cách nào tỉnh nữa. Triệu Tử Thiêm thấy thế liền đưa tay lên tát vào má Lương Đông: “Mau mở mắt ra, đến giờ tổ chức thế vận hội rồi” Lương Đông khẽ mở mắt, đưa tay kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, giọng nói trầm khàn vẫn còn chưa tỉnh ngủ: “Nắng như vậy còn muốn đi xem thế vận hội, ở nhà không phải tốt hơn sao” Triệu Tử Thiêm bực mình đẩy người Lương Đông ra rồi ngồi dậy: “Mau dậy đi, hôm nay Phi Tốn vào vòng chung kết rồi, em muốn đi xem” Lương Đông thở dài không nói, chỉ nhanh chóng kéo chăn lên che kín mặt mình. Triệu Tử Thiêm tức giận kéo chăn của Lương Đông ra, bắt lấy A Man còn đang say ngủ trong lồng đặt lên mặt hắn. A Man còn đang ngủ, đột nhiên bị nhấc bổng dậy cũng phải hoảng loạn, móng chân sắc bén không tự giác mà cào lên mặt Lương Đông. Lương Đông ăn đau liền bực mình, mở mắt nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm thấy bên má Lương Đông có vết cào cũng cảm thấy có lỗi, chỉ còn biết cười trừ đưa tay xoa nhẹ mặt ai kia: “Gọi không chịu dậy…” Lương Đông liếc A Man đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Triệu Tử Thiêm, hắn không thể lớn tiếng với sóc nhỏ nhà mình, cho nên chỉ còn biết giận cá chém thớt, đưa tay đẩy mạnh A Man một cái. A Man đang ngủ bị đánh liền hoảng sợ nhảy xuống giường, Triệu Tử Thiêm giật mình định nhảy xuống theo nó, đúng lúc này liền bị Lương Đông ở bên cạnh kéo ngã vào lòng. “Đại Thiêm, hay là không đi nữa” Lương Đông nhỏ giọng, dùng tay khẽ vuốt nhẹ sống lưng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm không có ý định đẩy Lương Đông ra, phải nói hiện tại nằm ở trong lòng ngực Lương Đông cảm thấy vô cùng thoải mái, ngón trỏ của Triệu Tử Thiêm không tự giác đưa lên trước ngực hắn vẽ loạn, giọng nói oán trách cùng làm nũng: “Nói hôm nay sẽ đi rồi cơ mà…” Triệu Tử Thiệm không phải cố ý khơi lên dục vọng trên người Lương Đông, nhưng mà đầu ngón tay của Triệu Tử Thiêm di chuyển đến đâu, cả người Lương Đông liền cương cứng đến đó. Đến khi không thể nhịn được nữa, Lương Đông mới nhanh chóng giữ chặt bàn tay xấu xa kia lại, trầm giọng nhắc nhở: “Còn muốn làm loạn?” Triệu Tử Thiêm nghe ra được trong lời nói kia của Lương Đông có điểm kỳ lạ, nhìn xuống phía dưới liền thấy chăn ở chỗ đó hơi cộm lên một chút. Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng, cả người cứng lại không dám động đậy. Lương Đông thấy bộ dạng kia của sóc nhỏ nhà mình thì buồn cười. Hai người cứ im lặng như vậy, không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm mới lên tiếng gọi Lương Đông: “Đông ca…” Lương Đông không trả lời, Triệu Tử Thiêm lại tiếp tục gọi: “Đông ca?” Triệu Tử Thiêm nghi ngờ, ngẩng đầu lên thì phát hiện Lương Đông lại ngủ nữa rồi. Cậu bực mình ngồi bật dậy, đưa tay tát thật mạnh lên má Lương Đông rồi quát lớn: “Như vậy mà cũng có thể ngủ!” Lương Đông đột nhiên bị ăn tát liền giật mình, hai mắt mở lớn lấy tay che mặt. Triệu Tử Thiêm liếc mắt lạnh lùng để lại một câu rồi rời đi khỏi phòng ngủ: “Cho anh ba phút” Vừa rồi Triệu Tử Thiêm quả thực muốn làm một chút, nhưng mà đợi mãi người nào đó cũng không có ý định làm gì tiếp theo. Lúc quay lại muốn nhìn thử thì ai kia đã ngủ từ lúc nào không hay. Lương Đông quả thực là người rất sát phong cảnh mà… Rất lâu sau đó mỗi khi nghĩ đến chuyện này Lương Đông lại cảm thấy hối hận, nếu hắn tinh ý một chút không phải là được ăn thịt sóc rồi hay sao. Lại phải đợi đến một tháng sau nữa mới có thể chân chính ăn được,… chuyện chân chính ăn được này quả thật một tháng sau mới có thể thực hiện, nhưng mà… vẫn là để nói sau đi. ___ Một người một sóc ngồi ở trên xe đợi Lương Đông đi xuống. Lương Đông vừa mở cửa xe liền thấy cả hai đều không thèm nhìn hắn lấy một cái, Triệu Tử Thiêm không thèm nhìn hắn thì thôi đi, nhưng mà đến A Man cũng xoay mông lại với hắn. Con sóc mập kia thật sự là vô lương tâm giống hệt chủ của nó, rõ ràng ngày hôm qua hắn tắm cho nó, còn lấy khăn tắm của mình ra lau người cho nó, vậy mà sáng ra đã cào mặt hắn rồi. Triệu Tử Thiêm cũng không phải dạng vừa đầu, ngày hôm qua khóc lóc ỉ ôi, hại hắn đến gần sáng mới có thể ngủ, hôm nay thức dậy liền trở mặt không nhận người thân. Lương Đông cho dù bị ức hiếp cũng không thể nào tức giận với Triệu Tử Thiêm, chỉ còn cách đưa tay búng mông A Man mội cái cho bõ tức. A Man bị đau liền sợ hãi chạy ra sau lưng của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm thấy vậy thì quắc mắt liếc Lương Đông hét lớn: “Mới sáng sớm ai chọc giận anh hả?” Lương Đông không phục lẩm bẩm: “Câu này hỏi em mới đúng” Triệu Tử Thiêm đặt A Man lên đùi, vuốt ve nói một hồi rồi làm ra vẻ nói lớn: “A Man, A Man, không cần quan tâm…” Lương Đông quay sang bên cạnh, định dùng tay búng mông A Man một cái thì đã bị Triệu Tử Thiêm nhanh hơn một bước chặn lại: “Đông ca…” Lương Đông nhún vai cười cười, Triệu Tử Thiêm nhìn thấy cái bộ dạng cợt nhả kia của Lương Đông không hiểu sao lại cảm thấy rất nóng mắt, một tay bế A Man, một tay mạnh mẽ đánh vào vai hắn: “Lần sau đừng có mà búng nó!” Lương Đông bị đánh đau cũng không nhăn mặt lấy một cái, nhưng có vẻ như hắn không biết sợ là gì, nhân lúc Triệu Tử Thiêm quay đi liền đưa tay búng thật mạnh lên người A Man. A Man hoảng loạn nhảy xuống khỏi người Triệu Tử Thiêm chạy ra ghế phía sau. Triệu Tử Thiêm tức giận không thôi, hét một tiếng: “Đông ca…” rồi định đi ra sau bế A Man về. Nhưng mà lúc Triệu Tử Thiêm vừa định leo xuống ghế sau, Lương Đông đã nhanh chóng kéo cậu vào trong lòng, hai mắt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói: “Em giận anh, anh sẽ búng nó!” Cái này cũng hết cách rồi, Triệu Tử Thiêm có vẻ rất cưng chiều A Man, người nào đó có thể vì con sóc mập kia mà ra tay đánh hắn, đủ để biết người ta thích con sóc đó thế nào. Lương Đông thì không thể ra tay đánh Triệu Tử Thiêm được, thế cho nên A Man chính là vật hi sinh tốt nhất. Triệu Tử Thiêm bực bội đẩy cánh tay như gọng kìm của Lương Đông ra khỏi người mình, kết quả cũng chỉ có một, giống như mọi khi chính là không thể. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt đưa hai tay khoanh ở trước ngực: “Anh có thể đừng…” Lời còn chưa nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của Triệu Tử Thiêm càn quét một hồi. Bắt đầu từ sáng ngày hôm qua ở trên sân thượng hắn đã phát hiện ra một điều, nếu như Triệu Tử Thiêm định cắn hắn, hắn sẽ bóp thật mạnh Tiểu Thiêm Thiêm của cậu, để xem cậu còn có thể cắn được nữa hay không. Triệu Tử Thiêm định cắn xuống, một tay của Lương Đông đã mạnh mẽ bóp chặt Tiểu Thiêm Thiêm, Triệu Tử Thiêm ăn đau há miệng thở dốc, hai tay cố gắng kéo tay của Lương Đông đang ở phía dưới mình ra. Nhưng có vẻ như càng kéo lại càng đau, đến khi Lương Đông hôn xong, rời khỏi môi của Triệu Tử Thiêm rồi, Tiểu Thiêm Thiêm vẫn chưa được buông tha. Lương Đông cười xấu xa, ấn mạnh Tiểu Thiêm Thiêm hơn một chút, cả người Triệu Tử Thiêm liền theo đó mà gồng mình căng cứng: “Sau này em giận anh, anh sẽ búng A Man. Em cắn anh, anh sẽ bóp Tiểu Thiêm Thiêm… có biết chưa?” Triệu Tử Thiêm đau đến gương mặt vặn vẹo, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Anh bóp… hỏng luôn đi… không cần… dùng nữa là được!” Triệu Tử Thiêm bị đau đến giọng nói cũng phải thay đổi không rõ ràng, mồ hôi từ bên huyệt thái dương chảy xuống cằm. Lương Đông chỉ hơi nới lỏng tay ra một chút, tay còn lại khẽ đưa lên trán lau mồ hôi cho cậu: “Nếu bóp hỏng rồi làm sao mà dùng, em không cần nhưng anh cần...” Triệu Tử Thiêm quả thực nhịn không nổi nữa, đưa tay đánh thật mạnh vào tay Lương Đông. Lương Đông bỏ tay ra, Triệu Tử Thiêm liền nhân cơ hội đó nhảy xuống ghế sau, lúc ngồi được vào ghế sau rồi còn lén kéo quần lên xem một chút, phát hiện ra Tiểu Thiêm Thiêm còn dùng được, mới quắc mắt nhìn ai kia: “Em thật sự rất ghét anh!” Lương Đông cười ha ha, mở miệng trêu chọc: “Còn nói ghét anh, ngày hôm qua là ai…” Lương Đông còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm ở đằng sau đã mạnh tay táng vào đầu hắn: “Im đi” Lương Đông xoa xoa đầu, ở dưới chân giống như có cái gì đó động đậy, cúi đầu xuống phát hiện thì ra là A Man, Lương Đông liền cười lạnh bắt nó lên trước mặt, quay ra phía sau nhìn Triệu Tử Thiêm: “A Man, anh búng chết nó!” Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt tức giận: “A dám” Lương Đông giả bộ đưa tay lên búng, Triệu Tử Thiêm liền bực mình hét: “Đông ca…” Lương Đông cười cười: “Vậy lên đây ngồi đi!” Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt chết chóc bắn về phía Lương Đông một lúc, người ngồi ở phía trên vẫn không có ý định hối lỗi, thế cho nên cậu chỉ còn cách bực mình leo lên ghế trước ngồi. Khi Triệu Tử Thiêm định ngồi vào ghế rồi, Lương Đông ở bên cạnh liền đưa tay đánh bốp vào mông cậu một cái thật mạnh, Triệu Tử Thiêm lúc này thật sự có ý định muốn bóp chết Lương Đông. Lương Đông búng vào mông A Man một cái rồi đặt vào lòng Triệu Tử Thiêm cười cười: “Mông em vẫn dùng tốt hơn!” “Đông ca… em ghét anh nhất trên đời!” Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông chọc tức không thể làm gì được chỉ còn biết lớn tiếng quát mắng. Cậu biết nếu bây giờ mình có đánh con lừa này, chắc chắn sẽ không có tác dụng gì, bởi vì… Lương Đông chính là con lừa. “Đồ con lừa!” Triệu Tử Thiêm lầu bầu. Lương Đông nghiêng người sang hôn một cái thật mạnh vào má của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm bây giờ chẳng có cảm giác gì ngoài ý định muốn bóp chết người ngồi bên cạnh kia. Lương Đông lại cúi xuống mút mạnh cần cổ màu lúa mạch của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm nhịn không được nữa liền bùng phát, nhẹ nhàng đặt A Man ra sau lưng mình rồi tát một cái thật mạnh vào má Lương Đông: “Đông ca, lần sau còn như vậy nữa đừng có mà trách!” Lương Đông đưa tay lên xoa má một chút, cười cười rồi khởi động xe. ___ Lúc đến trường đã là hơn tám giờ, nhưng vẫn còn may vừa kịp lúc Tạ Phi Tốn vào thi đấu. Tạ Phi Tốn luyện tập teakwondo đã được gần hai năm rồi, hiện tại cậu ta chính là đai đỏ đẳng cấp 1 geup, chỉ cần luyện thêm một năm nữa có thể thi lên đai đen cấp 1 dan/poom. Triệu Tử Thiêm ngồi trên hàng ghế khán giả, hai tay vừa cố gắng che chở A Man để nó không bị người xung quanh làm cho hoảng sợ, vừa quay sang bên cạnh bĩu môi nói với Lương Đông: “Anh xem, Phi Tốn cũng to cao giống như anh vậy, cậu ta cái gì cũng giỏi. Anh đúng là… chỉ được cái to xác mà thôi!” Lương Đông không phục nói lại: “Anh có luyện võ cổ truyền đó, còn có thể chuyển động cơ ngực,…” Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt khinh bỉ bắn về phía Lương Đông: “Mấy cái đó thì làm được cái gì?” Lương Đông im lặng một lúc, đột nhiên ghé sát người về phía Triệu Tử Thiêm nói nhỏ: “Còn có thể bế được em, anh có thể dùng một tay bế em, một tay vuốt vuốt Tiểu Thiêm Thiêm được!” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây thì đỏ mặt xấu hổ, ngại xung quanh có nhiều người cho nên cũng không thể lớn tiếng mắng chửi Lương Đông được. Cậu chỉ có thể đẩy mạnh hắn sang một bên, rồi khẽ quát: “Anh thôi đi!” Phía sau giống như có cái gì đó lóe sáng, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng lúc quay lại phí sau. Phát hiện ra trên hàng ghế khán giả cách chỗ bọn họ ba hàng là một cậu nam sinh tay cầm máy ảnh cỡ trung nhìn rất chuyên nghiệp. Khỏi phải suy nghĩ nhiều cũng biết, cậu ta nhất định là đang chụp ảnh Lương Đông và cậu. Bởi vì khi Triệu Tử Thiêm và Lương Đông quay lại rồi, nam sinh kia vẫn cứ cố gắng chụp tiếp, Triệu Tử Thiêm hốt hoảng quay người lại đằng trước ngăn không cho ai kia chụp được mặt mình. Nhưng Lương Đông thấy thế thì có vẻ vui lắm, thản nhiên khoác một tay lên vai Triệu Tử Thiêm cười cười nói lớn với người bên trên: “Cậu chụp xong chưa, em ấy ngại đó!” Câu nói kia của Lương Đông lại một lần nữa làm cho đám người xung quanh xì xào bàn tán, ngay cả một nữ sinh ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm cũng phải đưa máy điện thoại lên chụp ảnh cậu. Triệu Tử Thiêm thấy vậy đành cười khổ, đưa tay ra chặn điện thoại của nữ sinh đó lại: “Đừng chụp” Nữ sinh kia quả thật không chụp, nhưng ở phía trước cậu giống như lại có cái gì đó lóe sáng, Triệu Tử Thiêm không còn cách nào khác hơn là kín đáo kéo áo Lương Đông, ý muốn hắn nói giúp mình. Lương Đông thấy áo của mình bị giật mạnh, liền nghiêm mặt nói với người xung quanh: “Được rồi, đừng bật đèn flash không tốt cho mắt em ấy đâu!” Ý của Triệu Tử Thiêm căn bản là không phải như vậy, cậu chỉ muốn Lương Đông nói với bọn họ là đừng chụp hình nữa, không ngờ ai kia sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cố tình nói ra một câu như thế. Triệu Tử Thiêm cũng hết cách, đành phải tự mình giải quyết: “Đừng để ý đến anh ấy, mọi người đừng chụp nữa” Cô gái ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm bắt đầu để ý thấy con sóc mập trong lòng Triệu Tử Thiêm liền bất ngờ nói lớn: “Sóc này là anh Lương Đông tặng cho anh hả?” Triệu Tử Thiêm nhìn xuống A Man đang say ngủ phía dưới, không biết nói ngoài câu: “Hả?” Người xung quanh lại được một phen xôn xao nữa, có người còn từ bên dưới nhổm dậy để cố nhìn được A Man, có người lại bắt đầu đưa máy điện thoại lên chụp. Triệu Tử Thiêm hoảng hốt, A Man trong lòng cậu cũng bị đánh thức cố gắng muốn lẩn trốn: “Đừng chụp, đừng chụp, nó sợ đó!” Triệu Tử Thiêm cố gắng giữ chặt A Man. Lương Đông ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm nãy giờ lúc này mới nghiêm giọng lên tiếng: “Được rồi, đừng chụp nữa!” Lương Đông căn bản là không lo lắng cho A Man mập kia có hoảng sợ hay không, hắn chỉ lo lắng một điều nếu như mấy người này cứ chụp hình phía dưới đùi của sóc nhỏ nhà hắn, sau đó liền ở trên trang mạng của nhà trước săm soi ra được Tiểu Thiêm Thiêm thì không hay. Hắn còn nhớ lần trước, không rõ là người nào đăng hình so sánh Tiểu Thiêm Thiêm và Tiểu Đông Đông của hắn lên trang mạng, phía dưới khung bình luận liền có rất nhiều người nhảy vào. Triệu Tử Thiêm vì việc này mà nổi giận vô cớ với Lương Đông, hại hắn mỗi lần lên tiếng đều bị cậu tức giận quát lớn. Mọi người vì bộ dạng nghiêm túc kia của Lương Đông quả thật không chụp hình nữa, chỉ có thế lén lén quay lại đằng sau liếc nhìn hai bọn họ rồi cười thầm. Triệu Tử Thiêm trên trán cảm giác như đã xuất hiện ba vạch đen vô hình, chắc chắn là trên trang mạng nhà trường lại có những dòng giật tít nữa. Triệu Tử Thiêm cố gắng không để ý đến những người xung quanh, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía sân thi đấu, phát hiện ra ở dưới đó có một cô gái mặc áo teakwondo mang đai đỏ quấn quanh eo. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy người này rất quen mắt, cố gắng nheo mắt lại nhìn cho thật kỹ gương mặt của cô gái kia, cuối cùng Triệu Tử Thiêm giật mình ngồi im tại chỗ. Sau đó xác nhận mình nhất định là không nhìn nhầm mới quay sang hỏi Lương Đông: “Người đến thi đấu là trường B sao?” Lương Đông nãy giờ luôn để ý bộ dạng của sóc nhà mình, hắn biết Triệu Tử Thiêm vì nhìn thấy ai đó mà trở nên rất khẩn trương: “Là trường A” Triệu Tử Thiêm nghi hoặc: “Không có trường B hả?” Người phía dưới nhìn thế nào cũng chính là Bạch Từ, nhưng mà Bạch Từ học trường B tại sao Lương Đông lại nói người đến thi đấu là trường A. Lương Đông nhíu mày: “Không có, sao thế?” Ánh mắt Triệu Tử Thiêm vẫn chăm chú nhìn về phía sân thi đấu, không liếc Lương Đông lấy một cái trả lời: “Không có gì!” Cô gái ở phía dưới tình cờ liếc nhìn lên phía hàng ghế khán giả, đúng lúc thấy được ánh mắt của một nam sinh đang nhìn về phía mình. Cô gái đó cũng cứ đứng im ở chỗ đó nhìn Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm giật mình, trong lòng thầm khẳng định đó chính là Bạch Từ. Nhưng cậu nhớ rõ Bạch Từ học trường B, cũng chừa từng học qua teakwondo, chẳng lẽ từ lúc chia tay cậu liền thay đổi rồi. Triệu Tử Thiêm giật mình khi nhìn thấy cô gái đứng phía dưới vẫy tay cười với mình, cậu hiện tại cũng không thể làm ngơ như không thấy được, cho nên liền khẽ lịch sự cúi đầu. Cô gái phía dưới cứ nghĩ nam sinh bên trên nhất định là thích mình, thế cho nên mới nhìn mình mãi như vậy, hơn nữa lúc cô đưa tay lên vẫy cậu ta, cậu ta cũng cười với cô. Dù sao thì, nam sinh này nhìn rất được, đã biểu hiện rõ thái độ rồi cô lát nữa thi đấu xong sẽ chạy lên nói chuyện vài câu. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm gật đầu với ai đó liền khó hiểu: “Ai đấy, em nhìn ai đấy?” Triệu Tử Thiêm không nói gì chỉ lắc đầu. Sau đó cả một quá trình ngồi xem thi đấu đều không thể tập chung được, tuy rằng Triệu Tử Thiêm không còn tình cảm với bạn gái cũ, nhưng mà hiện tại nhìn thấy vẫy không thể tránh khỏi có chút khẩn trương. Hai mươi phút sau, có một cô gái mặc võ phục teakwondo tiến đến chỗ của Triệu Tử Thiêm. Nữ sinh vừa rồi còn ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm không rõ đã chạy đi đâu rồi, thế cho nên cô gái kia rất thản nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cậu. Triệu Tử Thiêm khó xử, cô gái kia đã nhanh hơn một bước đưa tay về phía trước mặt cậu, nở nụ cười thân thiện: “Chào!” Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông một cái, rồi mới vươn tay đến bắt tay cô gái kia, khẽ gật đầu mỉm cười nói: “Bạch Từ!” Lương Đông ngồi bên cạnh đứng hình, hắn nghe không nhầm đầu, Triệu Tử Thiêm nói rất rõ ràng hai từ “Bạch Từ”. Lương Đông biết Bạch Từ chính là bạn gái cũ của sóc nhỏ nhà hắn, nhớ mùa hè năm đó Triệu Tử Thiêm chia tay Bạch Từ còn rất buồn bã đến sân bóng ngồi tâm sự với hắn, sau đó khi Triệu Tử Thiêm bị lỡ xe phải đến nhà hắn ở, Lương Đông liền bắt gặp cảnh Triệu Tử Thiêm ngồi trước máy tính thất thần nhìn hình ảnh hai người họ chụp chung. Liên tưởng đến biểu hiện đứng ngồi không yên của Triệu Tử Thiêm vừa rồi, trong lòng Lương Đông lại càng khẩn trương hơn. Cô gái này nhìn rất xinh đẹp, so với Phó Tiểu Hinh thật sự khác biệt rất lớn. Nếu như Phó Tiểu Hinh là kiểu xinh đẹp dịu dàng, thì cô gái trước mặt đây chính là kiểu năng động phóng khoáng. Lương Đông thấy được ánh mắt của cô gái kia nhìn Triệu Tử Thiêm rõ ràng chứa đựng nét cười, không phải là kiểu tình cờ nhìn thấy bạn trai cũ thì chào hỏi xã giao. Chắc không phải vận đào hoa của sóc nhỏ nhà hắn đến rồi chứ, cứ như vậy tình cũ không rủ cũng tới.
|
Chương 83: Tắm Cho Sóc Nhỏ 1 “Bạch Từ!” Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu đưa tay nắm lấy tay cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái kia có vẻ bất ngờ lắm, hai mắt mở lớn nhìn Triệu Tử Thiêm hỏi lại: “Bạch Từ?” Triệu Tử Thiêm cũng không rõ biểu hiện của cô gái này là sao, chẳng lẽ cậu nhận nhầm người rồi. Nhìn lại thật kỹ cô gái trước mặt, Triệu Tử Thiêm càng khẳng định chắc chắn hơn mình nhất định không nhận nhầm. Lương Đông nhíu mày nhìn xuống chỗ tay của hai người kia cứ nắm chặt mãi không chịu buông ra, liền bực bội kéo tay sóc nhỏ nhà mình về. Cô gái kia cũng không để ý nhiều chỉ cười cười nói với Triệu Tử Thiêm: “Anh quen chị gái của em sao?” “Chị gái?” Triệu Tử Thiêm cũng bất ngờ không kém, Bạch Từ trước kia có nói mình có một cô em gái, nhưng cậu thật sự không ngờ hai người họ lại giống nhau đến vậy. Cô gái kia mỉm cười gật đầu: “Em tên là Bạch Tư, là em gái song sinh!” “Song sinh?” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không hẹn mà gặp cùng nhau nói ra câu này. Bạch Tư nghe thấy thế liền cười khúc khích: “Có gì không được sao?” Triệu Tử Thiêm lắc đầu, phải mất vài giây sau cậu mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường: “Anh tên Triệu Tử Thiêm, người này là…” Nhưng mà chưa kịp đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, Bạch Tư ngồi bên cạnh đã cắt ngang lời cậu: “Anh là Triệu Tử Thiêm sao?” “Hả?” Triệu Tử Thiêm một lần nữa rơi vào trạng thái không rõ ràng cho lắm, cậu nhớ mình chưa lần nào gặp mặt em gái của Bạch Từ cả, vậy mà khi nghe thấy tên cậu, cô gái này lại có vẻ như quen biết cậu vậy. “Anh là… người đó của chị gái em?” Bạch Tư cười cười nói. Không cần để cho Triệu Tử Thiêm phải trả lời, Lương Đông ngồi bên cạnh đã nói luôn: “Bạn trai cũ!” Đúng vậy đó, em ấy đã từng có bạn gái, em ấy từng là bạn trai cũ của chị gái cô, bây giờ là bạn trai của tôi, có gì phải bất ngờ như vậy hay sao?. Dĩ nhiên thì lời sau đó Lương Đông cũng chỉ dám nói trong lòng mà thôi, hắn sợ hắn nói ra Triệu Tử Thiêm sẽ ngay ở chỗ này ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn mất. “À… ừ!” Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau nhìn Lương Đông một chút, rồi cười nói với Bạch Tư. Bạch Tư so với chị gái của mình còn thẳng thắn hơn, thế cho nên hiện tại mới nói ra một câu như vậy: “Anh thật sự rất đẹp trai đó, không hiểu…” Lương Đông có vẻ như rất gấp gáp, hắn nghe thấy lời khen kia của Bạch Tư dành cho Triệu Tử Thiêm liền bực bội đáp lại: “Cái đó tôi biết!” Triệu Tử Thiêm khó xử, Bạch Tư càng cảm thấy bất ngờ hơn: “Anh biết?” Lương Đông so với hai người kia thì chẳng cảm thấy gì cả, cứ như vậy gật đầu ừ một tiếng. Bạch Tư che miệng cười khúc khích: “Anh đang tự luyến sao, em đang khen anh ấy mà!” Triệu Tử Thiêm âm thầm dẫm vào chân của Lương Đông, nhắc nhở hắn tốt nhất nên nghiêm túc một chút. Lương Đông xụ mặt không nói gì, Bạch Tư lúc này mới để ý tới trong lòng Triệu Tử Thiêm có một con sóc, liền có ý định đưa tay xuống chạm thử vào đó. A Man vừa rồi bị đám đông dọa hoảng sợ, lúc này phát hiện có người lạ định chạm vào mình nữa liền luống cuống dãy dụa một hồi. Lương Đông cho tới bây giờ mới cảm thấy thì ra A Man cũng còn có điểm rất tốt, đôi tay không tự giác đưa đến phía người của nó vuốt nhẹ như tán thưởng. “Sóc của tôi đấy!” Lương Đông vừa vuốt ve A Man vừa bâng quơ nói ra một câu như thế. Câu nói kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm hiểu rất rõ ràng, từ sóc kia còn không phải là ám chỉ cậu hay sao. Bạch Tư cảm nhận được Lương Đông dường như không thích mình cho lắm, nhưng dù sao cô cũng không quan tâm đến hắn: “Sóc của anh sao anh không bế nó về đi” Lương Đông liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, rồi mới nở nụ cười xấu xa đáp trả lời Bạch Tư: “Cũng là sóc của em ấy mà!” Bạch Tư có điểm chưa thể thích nghi ngay được, một nữ sinh ngồi ở hàng ghế bên dưới lúc này liền lên tiếng: “Sóc đó là của anh Lương Đông tặng” Bạch Tư nghe nữ sinh đó nói thì mới hiểu ra. Cô nhanh chóng đưa tay bắt lấy con sóc trên đùi của Triệu Tử Thiêm như thể khiêu khích nói với Lương Đông: “Hàng tặng rồi còn nói là của anh” A Man đột nhiên bị nhấc bổng lên liền hoảng loạn cố gắng thoát khỏi tay của Bạch Tư. Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh thấy A Man sợ hãi như thế cũng lo lắng, có chút gấp rút kéo nó về cười nói với Bạch Tư: “A Man sợ người lạ!” Lương Đông vừa rồi còn tức giận khi thấy Bạch Tư đột nhiên bắt lấy A Man, nhưng khi thấy Triệu Tử Thiêm gấp rút như vậy Lương Đông liền hài lòng không thôi. Vẫn là sóc nhỏ nhà hắn biết đau lòng với món quà hắn tặng. A Man được trở lại chỗ thân thuộc mới thôi dãy dụa, cả người khẽ run lên một chút. Triệu Tử Thiêm yêu thương dùng hai tay che lấy người A Man giúp nó bớt hoảng sợ. Bạch Tư cũng không để ý nhiều lắm, ngồi bên cạnh Triệu Tử Thiêm vui vẻ trò chuyện: “Vừa rồi em ở dưới khán đài nhìn thấy anh cười với em, em còn tưởng là…” Lương Đông nghe đến đây lại khó chịu chặn lời Bạch Tư: “Em ấy không nhìn cô, là nhìn bạn cùng phòng…” Nói rồi Lương Đông liền chỉ tay về phía Tạ Phi Tốn đang đứng ở dưới đó. Bạch Tư nhìn theo hướng chỉ tay của Lương Đông gật gật đầu: “À… thì ra là như vậy” Từ lúc Bạch Tư lên chỗ này ngồi, Lương Đông chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn cứ đứng ngồi không yên hết nhìn Bạch Tư rồi lại nhìn sóc nhỏ nhà mình, cuối cùng không nhịn được nữa liền quay sang nói với Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm về thôi!” Triệu Tử Thiêm sau khi nhận ra Bạch Tư không phải là Bạch Từ, tâm trạng liền thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng hai người mang gương mặt giống hệt nhau, nhưng cậu cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng như lúc đầu nữa, ngược lại còn trò chuyện rất vui vẻ. Nghe thấy tiếng của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm mới quay sang bên cạnh nhìn hắn một chút, phát hiện ra nãy giờ mình quên không để ý con lừa lớn này, khiến cho ai đó mang bộ mặt âm trầm hai bên lông mày còn nhíu lại: “Ừ, được!” Nói rồi Triệu Tử Thiêm còn quay sang Bạch Tư khẽ gật đầu: “Anh về trước đây!” Bạch Tư có chút hối tiếc, không cần suy nghĩ nhiều liền đưa điện thoại trong tay của mình cho Triệu Tử Thiêm mỉm cười: “Có thể cho em số điện thoại hay không?” Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ: “Hả?” Lương Đông ngồi bên cạnh càng bất ngờ hơn, hắn nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại trong tay của Bạch Tư nhấn nhấn một hồi rồi trả lại cho cô ấy. Không đợi Bạch Tư kịp phản ứng, Lương Đông đã kéo Triệu Tử Thiêm đi lướt ngang qua Bạch Tư. Bạch Tư thấy hai người bọn họ đi xa rồi mới giật mình đứng dậy nói lớn: “Là số điện thoại của em!” Lương Đông cảm giác điện thoại trong túi quần mình rung lên, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai gọi tới. Vừa rồi Lương Đông sợ Triệu Tử Thiêm cho Bạch Tư số điện thoại, cho nên hắn mới nhanh hơn một bước ghi số điện thoại của mình cho Bạch Tư. Không cần biết là Bạch Tư hay Bạch Từ, không cần biết là chị gái hay em gái, hay nói đúng hơn là không cần biết nam hay nữ, chỉ cần người nào có ý định với sóc nhỏ nhà hắn, Lương Đông nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn cản. Lúc rời khỏi sân thi đấu rồi Triệu Tử Thiêm mới quay sang hỏi Lương Đông: “Anh cho cô ấy số điện thoại của ai vậy?” Lương Đông trầm mặt, bộ dạng hiện tại chính là tức giận nhưng không dám bộc phát: “Không phải cô ấy hỏi xin số điện thoại của em sao?” Triệu Tử Thiêm nhịn cười, làm ra vẻ như không biết gì: “Vậy anh cho số của em à?” Lương Đông đột nhiên dừng lại, quay sang bên cạnh nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm: “Còn lâu đi, anh cho số của anh” Triệu Tử Thiêm chỉ à một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Lương Đông ở phía sau không phục, vội vã chạy đến trước mặt Triệu Tử Thiêm: “À là sao? Em thích Bạch Tư đúng không? Em thích cô ấy hả?” Triệu Tử Thiêm nhún vai: “Cô ấy thật sự rất giống Bạch Từ đấy!” Lương Đông nghe đến đây càng tức giận hơn, nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm lại nghiêm mặt hỏi: “Em thích cô ấy hả?” Triệu Tử Thiêm thấy ai kia vội vã như vậy liền không nhịn được nữa cười lớn, một tay ôm A Man một tay tát nhẹ vào má Lương Đông: “Không thích!” Lương Đông vẫn không tin, cứ đứng chặn ở trước mặt Triệu Tử Thiêm truy hỏi đến cùng: “Nói thật hay không?” Triệu Tử Thiêm nhíu mày buồn cười nhìn Lương Đông: “Anh muốn em nói dối hả, được rồi thật ra em cũng có chút thích cô ấy!” Lương Đông nghe đến đây thì bạo phát, không quan tâm xung quanh có người hay không liền hét lớn: “Không được!”, nói rồi giống như Triệu Tử Thiêm thiếu nợ hắn, mãnh mũi cúi xuống cắn môi người ta. Triệu Tử Thiêm giật mình, vội vàng đẩy Lương Đông ra xa, ánh mắt hốt hoảng nhìn xung quanh một lượt, may mắn không có ai mới thở nhẹ một hơi rồi khẽ quát: “Anh làm cái gì thế hả? Có người thấy thì sao?” Triệu Tử Thiêm cứ tưởng Lương Đông lại giở tính trẻ con ra nữa, nhưng mà giây tiếp theo Lương Đông vẫn cứ im lặng đứng chặn ở trước mặt cậu. Triệu Tử Thiêm cũng không hiểu Lương Đông bị làm sao, có chút lo lắng khẽ gọi: “Đông ca?” Lương Đông nghe thấy tiếng của Triệu Tử Thiêm liền mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, giọng nói mang theo sự kiên quyết cùng yêu thương: “Đừng thích cô ấy, cô ấy không tốt bằng anh đâu” Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình trước thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của Lương Đông, rõ ràng vừa rồi còn náo loạn một hồi, hiện tại không hiểu sao đột nhiên có thể trầm mặc đến thế. Triệu Tử Thiêm sợ người xung quanh nhìn thấy cho nên nhanh chóng đẩy Lương Đông ra, nhìn hắn một hồi rồi mở miệng trêu chọc: “Làm sao mà anh biết được cô ấy không tốt bằng anh chứ?” Lương Đông nhíu mày, vội vàng ôm lấy sóc nhỏ nhà mình vào lòng một lần nữa giống như là sợ người ta chạy mất vậy: “Em không phải nói anh là tốt nhất hay sao?” Triệu Tử Thiêm quả thật đã nói câu này với Lương Đông, có điều cậu không ngờ Lương Đông đến bây giờ vẫn còn nhớ. Lần đó hai người hẹn nhau đi xem phim, sau đó có chuyện hiểu lầm, Triệu Tử Thiêm cố gắng chạy theo Lương Đông giải thích rồi không cẩn thận bị giẫm phải đinh. Sau khi đến bệnh viện băng bó xong, Lương Đông liền cõng cậu từ bệnh viện về đến tận ký túc xá, khi ấy Triệu Tử Thiêm đã ở trên vai Lương Đông nói câu “Anh là tốt nhất!”. Tuy rằng hiện tại có chút cảm động, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn làm như không nhớ, nhanh chóng đẩy Lương Đông ra xa rồi bước đi: “Em có nói thế sao?” Lương Đông vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, bắt đầu lải nhải: “Có nói, em có nói đấy. Là lần đó ở rạp chiếu phim, em đừng quên, để anh nhắc cho em nhớ…” Thế là cả đường đi về ký túc xá Lương Đông cứ như vậy kể lại cho Triệu Tử Thiêm sự việc ở rạp chiếu phim. Những câu nói hôm đó, Triệu Tử Thiêm cũng không còn nhớ rõ nhưng Lương Đông lại có thể kể hết ra không vấp một đoạn nào. Cuối cùng Lương Đông có kể đến lần thứ bao nhiêu, cũng chỉ có thể đổi lại một câu của Triệu Tử Thiêm: “Em có nói thế sao?” ___ Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm về đến ký túc xá, Lý Vĩ đã nằm sẵn ở trên giường ôm máy tính lướt mạng. Vừa thấy hai người về, Lý Vĩ liền ngẩng đầu hỏi: “Hai người các cậu hôm qua đi đâu vậy?” Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không nói, Lý Vĩ ở cùng phòng bọn họ bị như vậy cũng quen rồi, cho nên chỉ nhún vai nói tiếp: “Hôm qua người bên trường B đến, còn có Đại Chí nữa” Triệu Tử Thiêm nghe Lý Vĩ nói thế lại lo lắng, Lương Đông ở trên sân bóng đánh Đại Chí cũng không phải là nhẹ, cậu sợ Lương Đông vì việc này mà bị nhà trường làm khó dễ. “Đại Chí có làm sao không?” Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi. Lý Vĩ bình thản đáp: “Còn hỏi có sao không, mặt mũi biến dạng rồi, cậu ta bị gãy một cái răng đó!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy càng hoảng hơn: “Nghiêm trọng như vậy hả?” Đúng lúc này, Lương Đông ở trong nhà tắm liền lên tiếng: “Đại Thiêm lấy cho anh cái quần lót đi!” Triệu Tử Thiêm không có ý định đáp lời Lương Đông, cậu vội vàng hỏi Lý Vĩ chuyện của Đại Chí: “Có cả thầy cô giáo bên trường B đến nữa phải không?” Lý Vĩ vừa chơi game trên máy tính vừa thản nhiên trả lời Triệu Tử Thiêm: “Mấy người đó còn lên tận phòng tìm cậu và Lương Đông đó!” Lương Đông mở cửa phòng tắm, ngó đầu ra bên ngoài gọi Triệu Tử Thiêm: “Đại Thiêm, nói lấy hộ anh cái quần lót mà” Triệu Tử Thiêm gấp rút không thôi, nhanh chóng bước đến trước cửa phòng tắm nhíu mày nói với Lương Đông: “Không xong rồi, người bên trường B đến tìm chúng ta!” Lương Đông vẫn cười cười không quan tâm nhiều đến chuyện này cho lắm: “Lấy quần lót giúp anh đi!” Triệu Tử Thiêm chẳng còn thời gian đâu nữa mà đi lấy quần lót cho Lương Đông cả. Cậu hiện tại chỉ có một suy nghĩ chính là tự trách bản thân, là cậu đã liên lụy đến Lương Đông. Nếu như Lương Đông vì việc này mà bị gây sức ép, Triệu Tử Thiêm cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. “Lấy quần lót đi, hay là em muốn anh tự ra lấy?” Lương Đông thấy bộ dạng gấp rút của sóc nhỏ nhà mình như vậy thì buồn cười. Lý Vĩ ngồi ở trên giường cũng có lòng tốt nhắc nhở: “Lấy quần lót cho cậu ta kìa!” Triệu Tử Thiêm tâm trạng bất an đi về phía tủ quần áo của Lương Đông lấy đại một chiếc quần lót đưa cho hắn. Quần lót còn chưa kịp đưa ra, Lương Đông đã nhanh như chớp kéo Triệu Tử Thiêm vào trong phòng tắm đóng cửa đến “rầm” một tiếng. Triệu Tử Thiêm hoảng sợ, trên tay vẫn còn bế A Man suýt chút nữa để nó rơi xuống đất. “Này,…” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lý Vĩ ở bên ngoài không rõ hai người họ vào trong đó làm cái gì liền khó hiểu hỏi: “Các cậu làm cái gì trong đó thế?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng của Lý Vĩ mới giật mình đẩy Lương Đông ra. Lương Đông không quan tâm nhiều cho lắm, nhanh chóng muốn cởi áo của Triệu Tử Thiêm xuống. Triệu Tử Thiêm sợ hãi, cố gắng kìm nén giọng nói nhắc nhở Lương Đông: “Không được, có Lý Vĩ bên ngoài đó!” Thật ra thì ở trong phòng ký túc xá này, Lương Đông đã sớm chẳng còn e dè với người nào nữa cả. Tạ Phi Tốn biết chuyện của bọn họ từ trước rồi thì không nói, Lý Vĩ mặc dù chưa biết nhưng vẫn ngu ngơ không nghĩ đến vấn đề này. Lương Đông cười lạnh, một tay nựng cằm Triệu Tử Thiêm, một tay khẽ đưa lên mơn trớn đôi môi đang mím chặt của ai kia, giọng nói mang theo sự trầm khàn cùng dục vọng muốn chiếm hữu rõ rệt: “Nói anh là tốt nhất đi” Triệu Tử Thiêm không ngờ đến giờ phút này rồi Lương Đông còn để ý đến chuyện lúc nãy, cậu bực mình nói khẽ: “Bây giờ là lúc nào rồi, người bên trường B đến tìm chúng ta đấy” Lương Đông đưa đầu ngón tay vào trong khoang miệng Triệu Tử Thiêm càn quét một hồi, cái nơi này vẫn luôn làm cho hắn cảm thấy luyến tiếc không muốn buông: “Bây giờ quả thật là lúc nước sôi lửa bỏng” Triệu Tử Thiêm cảm nhận được Tiểu Đông Đông đang ở phía dưới chọc vào chân cậu. Lý Vĩ bên ngoài đợi một lúc không có động tĩnh gì lại hỏi tiếp: “Này, các cậu trong đó làm cái gì vậy” Triệu Tử Thiêm hoang mang, muốn đưa tay đẩy tay của Lương Đông đang trong miệng mình ra. Lương Đông dùng một ngón tay đưa lên miệng của chính hắn suỵt một tiếng, ý muốn nói Triệu Tử Thiêm đừng có làm loạn, rồi mới như không có gì nói lớn ra bên ngoài: “Không có gì đâu, có con sóc lén lút chạy vào bên trong này” Nói rồi ánh mắt xấu xa của Lương Đông lại nhìn xuống người trước mặt, đầu ngón tay cố tình miết nhẹ lưỡi của Triệu Tử Thiêm. Lý Vĩ vừa rồi mới lên trang mạng của nhà trường, trên đó viết Lương Đông tặng cho Triệu Tử Thiêm một con sóc, tuy rằng không có hình con sóc đó, nhưng bên dưới khung bình luận đều nói rất đặc biệt. Lý Vĩ ban đầu còn không tin lắm, nghĩ là bọn họ lại giật tít mà thôi, bây giờ Lương Đông nói thế, Lý Vĩ cũng có chút tò mò nhảy xuống giường đi đến trước cửa phòng tắm nói: “Các cậu có sóc thật hả, hay là để tốt vào bắt giúp cho!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì hoảng loạn, hai mắt mở lớn lắc đầu ý muốn Lương Đông đừng cho Lý Vĩ vào. Lương Đông cười lạnh, ghé sát vào tai Triệu Tử Thiêm phun ra một câu: “Nói anh là tốt nhất, có nói không?” Bởi vì ngón tay của Lương Đông vẫn chưa chịu buông tha cho miệng của Triệu Tử Thiêm, cho nên Triệu Tử Thiêm chỉ còn biết nhanh chóng gật đầu. Lương Đông hài lòng đưa tay ra khỏi nơi đó, vỗ nhẹ vào má của Triệu Tử Thiêm rồi mới trả lời Lý Vĩ: “Không cần đâu, nó không muốn để cậu vào!” Lý Vĩ bên ngoài cửa bĩu môi rồi quay trở lại giường: “Chảnh như vậy, nó là con sóc thôi mà!” Lương Đông nghe thế thì cười lớn, một tay chạm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm nói khẽ: “Thật sự không phải vừa đâu!” Triệu Tử Thiêm muốn đi ra ngoài, Lương Đông liền kéo cậu lại ấn vào góc tường: “Còn chưa nói đã muốn đi?” Triệu Tử Thiêm một tay ôm A Man, một tay cố gắng thoát khỏi người Lương Đông, hai mắt mở lớn tức giận: “Đừng có mà như thế, Lý Vĩ ở bên ngoài đó!” Lương Đông không nói hai lời, nhanh chóng cầm lấy vòi sen phun vào người Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cả người bị ướt cũng giật mình hốt hoảng. Sau đó không đợi cậu kịp phản kháng, Lương Đông đã nói lớn ra bên ngoài: “Lý Vĩ, lấy giúp Đại Thiêm quần áo đi, em ấy muốn đi tắm!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì xấu hổ, nếu như ở trong phòng không có ai thì không sao, nhưng đằng này bên ngoài rõ ràng có người, Lương Đông lại dám nói như vậy. “Các cậu tắm chung à?” Lý Vĩ có chút không ngờ tới Triệu Tử Thiêm khó xử, hiện tại cũng không biết nên đi hay ở, càng không biết nên nói hay là không. Cuối cùng chỉ còn biết im lặng đứng ở bên trong. Lương Đông thấy thế thì hài lòng, nói ra bên ngoài với Lý Vĩ: “Cậu có muốn tắm cùng không, vào đây luôn đi!” Thật ra thì con trai tắm chung cùng nhau cũng không phải là chuyện lạ, nhưng mà đối với Lý Vĩ cậu ta căn bản là vẫn chưa từng tắm chung với ai cả. Thế cho nên khi nghe thấy Lương Đông nói thế Lý Vĩ liền vội vã từ chối luôn: “Thôi không cần” Lúc đưa quần áo vào cho Triệu Tử Thiêm, Lý Vĩ ở bên ngoài có hỏi một câu thế này: “Bắt được con sóc kia chưa, đưa đây tôi giữ cho!” Lương Đông quay sang bên cạnh nhìn Triệu Tử Thiêm, lại nhìn xuống A Man vẫn ngoan ngoãn ở trong tay sóc nhỏ nhà mình, Lương Đông chẳng hiểu sao khung cảnh này lại hòa hợp đến thế, hắn cười cười đưa tay với lấy quần áo của Triệu Tử Thiêm rồi đóng cửa lại: “Không cần đâu, tôi tắm cho nó luôn” Triệu Tử Thiêm tức đến hít thở không thông, hiện tại cũng không thể lớn tiếng mắng chửi Lương Đông, càng không thể cứ như vậy mà mặc đồ ướt đi ra khỏi phòng tắm. Lương Đông mang theo bộ mặt xấu xa chậm rãi treo quần áo của Triệu Tử Thiêm lên móc rồi quay lại chỗ Triệu Tử Thiêm nói khẽ: “Nhà chúng ta nuôi hai con sóc, ngày nào cũng phải tự tay anh tắm mới yên tâm!” Triệu Tử Thiêm trừng mắt nhìn Lương Đông không nói. Cậu chẳng hiểu tại sao mình hết lần này đến lần khác bị Lương Đông dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nam, đi không được mà ở cũng chẳng xong. “Muốn tắm cho sóc nhỏ trước hay là sóc mập trước?” Lương Đông cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, áo phông mỏng manh vừa rồi bị hắn phun nước vào hiện tại còn dính chặt bó sát lên người sóc nhỏ nhà hắn, làm lộ ra đường cong hoàn mỹ cùng sự cuốn hút khó tả. Triệu Tử Thiêm không nói, Lương Đông lại giả bộ hỏi: “Hay là anh hỏi Lý Vĩ xem nên tắm cho ai trước” Quả nhiên giây tiếp theo Triệu Tử Thiêm rất nhanh đáp lời: “Tắm cho A Man trước!” Lương Đông hài lòng gật đầu: “Được rồi, tắm cho A Man trước!” A Man có vẻ như rất thích nước, mỗi lần đi tắm đều rất ngoan ngoãn phối hợp. Triệu Tử Thiêm bên cạnh đứng ngồi không yên, chỉ còn biết khoanh tay nhìn chằm chằm bóng lưng đáng ghét của ai kia. Lương Đông cũng nhận ra được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình không rời, cho nên liền bâng quơ khẽ nói: “A Man lúc tắm rất ngoan, sóc nhỏ nhà anh tuyệt đối không được thua nó!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy thì tức sôi máu, cánh tay rất tự nhiên mà đánh vào đầu Lương Đông. Lương Đông cười khổ thầm nghĩ, nếu như sau này sống cùng một nhà rồi không phải hắn suốt ngày bị Triệu Tử Thiêm bắt nạt hay sao. Nhưng mà càng nghĩ đến viễn cảnh sống chung một nhà, Lương Đông tình nguyện một ngày bị đánh mấy trận cũng được. Có điều sau này khi hai người đã về chung một nhà rồi, nhưng lại rất ít khi có thời gian ở cùng với nhau. Lịch trình công việc luôn dày đặc không thể có thời gian dành cho đối phương, mỗi lần như vậy Triệu Tử Thiêm luôn gọi điện thoại nói với Lương Đông một câu, câu nói đó thật sự làm cho Lương Đông muốn buông xuống công việc dang dở mà chạy về với sóc nhỏ nhà mình, Triệu Tử Thiêm nói thế này: “Khi nào anh mới về? Người ta rất nhớ anh!” Vậy đó, lần nào Triệu Tử Thiêm cũng sẽ nói như thế, Lương Đông một khi nghe xong liền ngày đêm muốn hoàn thành sớm công việc. Nhưng mà khi bay về nhà, người ta đã sớm có lịch trình ở thành phố khác rồi. Dĩ nhiên những chuyện này… vẫn là để nói sau đi. Lương Đông tắm xong cho A Man liền ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tử Thiêm cười nói: “A Man tắm xong rồi, đến lượt em!” Triệu Tử Thiêm không nói, hai tay khoanh ở trước ngực quay đầu sang một bên. Lương Đông biết sóc nhỏ nhà mình lại cứng đầu nữa, nếu như hắn không làm gì đó chắc chắn con sóc kia sẽ không chịu nghe lời. “Lý Vĩ…” Lương Đông nói lớn. Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế thì giật mình, hai mắt mở lớn quay sang nhìn Lương Đông. Lý Vĩ ở bên ngoài đáp lời: “Sao thế?” Lương Đông không để ý đến ai kia đang lo lắng đến đứng ngồi không yên, vẫn cứ thản nhiên nói với Lý Vĩ: “Cậu qua đây…” Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, chỉ sợ Lương Đông đột nhiên mở cửa phòng tắm ra thì không hay. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng kéo tay Lương Đông lại, ánh mắt tức giận khẽ lắc đầu ý nói Lương Đông đừng làm loạn. Lương Đông thấy biểu hiện của Triệu Tử Thiêm như vậy thì có vẻ hài lòng lắm, giọng nói mang theo hơi nóng thì thầm vào tai Triệu Tử Thiêm: “Cởi áo ra đi… sau đó nói anh là tốt nhất!” Triệu Tử Thiêm không nói cũng không có ý định cởi áo, đúng lúc này Lý Vĩ đứng ở ngoài cửa phòng tắm lên tiếng: “Có chuyện gì sao?” Lương Đông cười lạnh: “Giúp tôi một chuyện…” Nói rồi Lương Đông làm ra vẻ đi đến chỗ cửa phòng tắm, Triệu Tử Thiêm hoảng sợ nhanh chóng cởi áo ra, lý nhí nói: “Anh là tốt nhất!” Lương Đông quả thực dừng lại, nhìn thấy bộ dạng tức đến không thể làm được gì của Triệu Tử Thiêm hắn lại nhịn không được muốn trêu chọc một chút: “Cởi quần ra tắm đi… nói lớn một chút anh nghe không rõ đâu!” Triệu Tử Thiêm do dự, Lương Đông liền dứt khoát mở cửa phòng tắm. Mắt thấy cánh cửa phòng tắm sắp mở ra, Triệu Tử Thiêm giật mình hoảng sợ kéo quần xuống: “Anh là tốt nhất!” Lương Đông trước khi mở cửa nghe thấy rất rõ ràng câu nói của ai kia, hắn mỉm cười mãn nguyện đưa A Man cho Lý Vĩ rồi nói: “Cậu giúp tôi giữ nó đi!” Lý Vĩ rất thích động vật, cho nên chuyện Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm lâu như vậy vẫn còn chưa ra cứ như thế quên mất. Sau đó thì Lý Vĩ bế A Man đi khoe cả dãy ký túc xá, sau đó thì bế nó xuống căng tin ăn cơm, sau đó nữa thì Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cứ như vậy bị lãng quên…
|