Nắng Hạn gặp Mưa Rào
|
|
Chương 84: Tắm Cho Sóc Nhỏ 2 Lương Đông đóng cửa phòng tắm, quay lại vừa lúc nhìn thấy Triệu Tử Thiêm định cúi xuống mặc quần. Lương Đông có thể để vuột mất cơ hội tốt này sao, hắn nhanh chóng đi về phía Triệu Tử Thiêm kéo cả người cậu đứng thẳng dậy. Triệu Tử Thiêm tay mới chỉ vừa chạm vào quần mà thôi, còn chưa kịp kéo lên cao đã bị ai đó đẩy mạnh vào góc tường. Triệu Tử Thiêm nhăn nhó, bực mình đẩy Lương Đông cách xa mình một chút: “Lý Vĩ nói người trường B đến tìm chúng ta đây!” Ý cười tràn ngập trong đáy mắt Lương Đông, hắn rất thích cái bộ dạng lo lắng đứng ngồi không yên này của sóc nhỏ nhà mình, bởi vì mọi sự gấp gáp này đều là vì hắn mà biểu hiện. Điều này còn không phải hắn đối với Triệu Tử Thiêm có một vị trí rất quan trọng hay sao. “Ừ!” Lương Đông bình thản khẽ gật đầu. Trái ngược với thái độ thờ ơ của người trước mặt, Triệu Tử Thiêm lại có vẻ lo lắng lắm: “Anh nói xem họ đến làm cái gì, chắc không phải là…” Còn chưa đợi Triệu Tử Thiêm nói hết câu, Lương Đông đã nhanh chóng đưa đầu ngón tay lên miết nhẹ đôi môi đang chuyển động liên hồi của ai kia. Triệu Tử Thiêm có một điểm rất đáng yêu, đó chính là mỗi khi nói nhiều một chút, đôi môi sẽ không tự giác mà chu lên phía trước. Lương Đông lần nào nhìn thấy cảnh này cũng thật sự không nhịn được muốn chạm vào đó. Môi của Triệu Tử Thiêm rất mềm, rất ẩm ướt, mỏng manh… thế cho nên Lương Đông mỗi lần sờ đều không cảm thấy đủ, muốn miết nhẹ, muốn cắn một ngụm. Sau đó còn chưa đủ nữa,… thật sự chính là sẽ làm cho ai đó không thể nói được. “Gia đình Đại Chí... nghe nói rất có thế lực!” Lương Đông đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm một chút. Triệu Tử Thiêm nghe đến đây cũng quên mất ngón tay ai đó đang đặt ở trên môi mình vẽ loạn, chỉ còn biết nhíu mày lo lắng đáp lại: “Hay là chúng ta đi nói với Đại Chí đi” Lương Đông lại đưa một tay lên chạm vào đôi lông mày đang nhíu chặt kia của Triệu Tử Thiêm, dịu dàng giống như muốn vuốt thẳng nó: “Nói cái gì bây giờ?” Triệu Tử Thiêm bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc giải quyết chuyện này như thế nào cho tốt, vì thế mà cũng quên luôn mình hiện tại không mặc quần áo đứng trước mặt con lừa nào đó, quên luôn phải lấy quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài: “Nói cậu ấy xem còn có cách giải quyết nào khác không” Lương Đông cười nhẹ, di chuyển tay xuống vành tai mỏng manh bên phải của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông biết sóc nhỏ nhà hắn có ba nơi rất nhay cảm, mà một trong ba nơi đó chính là chỗ này. Mỗi lần hắn chạm vào vành tai kia, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ khẽ rụt cổ lại, sau đó là muốn đẩy tay hắn ra xa một chút. Nhưng bây giờ mọi cái thói quen đó đã không thấy đâu rồi… bởi vì sóc nhỏ nhà hắn còn bận suy nghĩ đến chuyện của hắn. Lương Đông thật sự rất thích chạm vào tai của Triệu Tử Thiêm, không phải vì nơi đó là nơi mẫn cảm của cậu, mà là vì nơi đó thật sự tạo cho hắn một xúc cảm vô cùng mãnh liệt, rất mềm, rất mỏng, cảm giác mát lạnh, nếu như hắn bây giờ muốn liếm thử một chút… nhưng không được, hắn phải lợi dụng lúc này, nhân lúc Triệu Tử Thiêm phân tâm quên mất phản kháng mà sờ đủ mọi chỗ trên người ai kia một lần… “Có được không?” Lương Đông như có như không nhẹ giọng hỏi. Triệu Tử Thiêm lại nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói: “Được! Tay của Lương Đông đã bắt đầu chạy xuống bên cần cổ màu lúa mạch, chạm vào chỗ yết hầu hơi nhô lên khẽ chuyển động lên xuống của Triệu Tử Thiêm. Yết hầu của Triệu Tử Thiêm mỗi khi bị Lương Đông ấn nhẹ một chút đều không tự giác di chuyển, lúc Triệu Tử Thiêm cảm thấy khó chịu muốn đẩy Lương Đông ra, Lương Đông liền rất nhanh hỏi lại cậu: “Nhưng phải nói thế nào… nói thế nào mới được?” Triệu Tử Thiêm một lần nữa rơi vào trạng thái tập chung tinh thần suy nghĩ mà quên mất phản kháng: “Chúng ta nói là chúng ta không cố ý làm như vậy” Lương Đông à một tiếng, ngón trỏ từ phía cần cổ quen thuộc kia quyến luyến không nỡ đi xuống hai bên ngực của Triệu Tử Thiêm khẽ xoay vòng: “Lý Vĩ nói Đại Chí có nghiêm trọng không?” “Này…” Thật ra không cần phải Lý Vĩ nói, Triệu Tử Thiêm cũng biết Đại Chí bị đánh nghiêm trọng như thế nào, nhưng Triệu Tử Thiêm ngoài miệng vẫn nói: “Không nghiêm trọng lắm!” Lương Đông hai mắt nhìn thẳng về phía Triệu Tử Thiêm, một tay cũng phối hợp mà luân phiên xoa nhẹ ngực ai đó. Lương Đông dịu dàng quan sát thật kỹ bộ dạng của sóc nhỏ nhà mình hiện giờ, hình như là sắp phát hiện ra trò xấu của hắn làm rồi, bởi vì gương mặt của Triệu Tử Thiêm hơi hơi ửng hồng, một tay cũng đã nắm lấy tay của Lương Đông. “Nếu như chúng ta nói rồi, Đại Chí vẫn không đồng ý thì phải làm sao?” Tốc độ ở bên dưới càng ngày càng nhanh, mỗi lần Lương Đông xoa nắn đều sẽ tận dụng thời cơ miết mạnh điểm nhỏ mẫn cảm kia. Triệu Tử Thiêm cuối cùng nhận ra được có điểm gì đó không đúng cho lắm, nhanh chóng muốn kéo tay Lương Đông xuống: “Chúng ta cầu…” Nói đến đây, Triệu Tử Thiêm vì bị Lương Đông kéo mạnh điểm nhỏ lên phía trước mà đau đớn nhíu mày: “Đông ca… chúng ta… đừng làm như vậy… em đang nói chuyện nghiêm túc đó…” Lương Đông quả thực ngừng kéo, bàn tay có vết chai bởi vì con sóc nhỏ nào đó nói thích người có đường nét, thích người có tấm lưng lớn bờ vai rộng mà điên cuồng rèn luyện bản thân, chỉ để cho ai kia cảm thấy an toàn, dịu dàng xoa thật nhẹ chỗ vừa mới bị kéo mạnh: “Anh vẫn rất nghiêm túc nghe!” Đúng lúc này, ngoài cửa có người truyền tới: “Đông ca…” Triệu Tử Thiêm nghe thấy tiếng của Khương Chí Phong thì giật mình, cả người cương cứng định đẩy Lương Đông ra, nhưng đã bị hắn nhanh hơn một bước dùng hai tay nhấc bổng cậu lên cao, treo lơ lửng trên tường. Triệu Tử Thiêm hoảng sợ khẽ kêu lên một tiếng: “A!” Khương Chí Phong bên ngoài cửa đã bước vào trong phòng, cậu ta đứng trong phòng nghe thấy có tiếng kêu khẽ liền khó hiểu đi về phía phòng tắm: “Đông ca?” Triệu Tử Thiêm bây giờ thật sự đã rơi vào tình trạng cá mắc cạn, không dám làm gì gây ra tiếng động nữa. Lương Đông thấy thế liền cười hài lòng, quả thật dùng một tay vẫn có thể nhấc Triệu Tử Thiêm lên cao, một tay kia nhanh chóng chạm vào Tiểu Thiêm Thiêm bóp mạnh. Triệu Tử Thiêm vừa đau đớn vừa hoang mang, một tay tự giác che miệng của mình lại, ánh mắt sớm đã mơ màng nhìn về phía Lương Đông lắc đầu vô lực. “Đông ca…” Khương Chí Phong gõ cửa phòng tắm. Lương Đông vẫn ở bên trong làm việc của mình, một tay bóp mạnh Tiểu Thiêm Thiêm không có ý di chuyển, một tay mạnh mẽ cố định Triệu Tử Thiêm trên cao: “Anh nói anh có thể dùng một tay bế em, một tay vuốt Tiểu Thiêm Thiêm phải không?” Lương Đông xấu xa khẽ hỏi. Triệu Tử Thiêm vì bị tiếng gõ cửa của Khương Chí Phong mà gấp gáp, nhưng ngại đôi tay của ai đó vẫn đang bóp chặt lấy Tiểu Thiêm Thiêm của cậu, nên mới không dám bỏ tay ra khỏi miệng mình. Chỉ sợ tay vừa bỏ ra, liền sẽ nhịn không được mà kêu lên, Khương Chí Phong ở bên ngoài nhất định sẽ phát hiện ra. Lương Đông bóp mạnh Tiểu Thiêm Thiêm hơn một chút nữa, cả người Triệu Tử Thiêm liền gồng lên, mồ hôi từ hai bên huyệt thái dương cũng thi nhau chảy xuống. Là mồ hôi mang theo sự đau đớn tê dại cùng xúc cảm mãnh liệt khó cưỡng. “Sau đó em nói mấy cái đó thì làm được gì... em nói xem mấy cái này có làm được gì hay không?” Lương Đông mang theo giọng nói trầm khàn khẽ hỏi Triệu Tử Thiêm đã sớm nhịn không nổi, nghe Lương Đông hỏi thế cũng chỉ biết lắc đầu mê loạn. Khương Chí Phong bên ngoài nói lớn hơn một chút: “Đông ca, anh ở bên trong hả? Em có chuyện quan trọng muốn nói!” Lương Đông không quan tâm đến chuyện quan trọng trong lời nói của Khương Chí Phong, hắn hiện tại chỉ có một chuyện quan trọng chính là yêu thương sóc nhỏ nhà mình. “Lắc đầu nghĩa là sao?... là không hả?” Lương Đông bóp thật mạnh Tiểu Thiêm Thiêm, thật sự không có bất cứ sự ôn nhu lưu tình nào nữa. Triệu Tử Thiêm đau đến hai mắt phiếm hồng, hơi hơi bỏ tay ra khỏi miệng mình một chút, khó khăn nói ra một câu thế này: “Đừng... Đông… em nói không đúng…” Lương Đông hài lòng buông Triệu Tử Thiêm xuống. Hai chân Triệu Tử Thiêm vừa được chạm đất liền mềm nhũn, nhanh chóng dùng tay víu lấy vai Lương Đông ngăn không để mình bị ngã. Lương Đông cười nhẹ vuốt dọc sống lưng đã sớm bị mồ hôi chảy ra mà ướt át của ai kia. “Ai ở trong đó vậy?” Khương Chí Phong nghi hoặc, thật ra thì Khương Chí Phong cũng chỉ lo lắng cho người ở bên trong gặp chuyện gì bất chắc, cậu ta đã đứng ngoài gõ cửa lâu như vậy rồi mà không có ai trả lời, vừa rồi còn nghe thấy tiếng kêu khẽ nữa. Lương Đông cúi đầu nói nhỏ vào bên tai của Triệu Tử Thiêm: “Chí Phong hỏi ai ở bên trong đó kìa. Bây giờ phải trả lời thế nào, hay là nói chúng ta, vậy có được không?” Triệu Tử Thiêm mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông, cái đầu nhỏ trong vô thức tự giác lắc lắc, đôi môi cũng chu lên phía trước rất mê người: “Không... đừng nói... là chúng ta” Khương Chí Phong lại gõ cửa: “Có sao không vậy?” Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, đưa tay đẩy người Lương Đông ý muốn hắn lên tiếng. Lương Đông khẽ cười, yêu thương hôn lên mái tóc sớm đã bị mồ hôi làm cho hơi bết dính lại: “Em tự trả lời, nếu để anh nói… anh nhất định sẽ nói thật” Khương Chí Phong nói lớn, lực gõ cửa cũng dần tăng mạnh: “Không sao chứ?” Triệu Tử Thiêm hiện tại khẳng định không thể nói năng bình thường nữa, cả người cậu bây giờ cũng phải vô lực tựa vào vai Lương Đông, nếu lúc này trả lời Khương Chí Phong, nhất định Khương Chí Phong sẽ nghĩ cậu ở trong phòng tắm làm điều đó. Triệu Tử Thiêm không muốn như vậy, một tay lại gấp gáp đẩy tay Lương Đông, có chút hoang mang nói khẽ: “Đông nói đi,… không muốn… sẽ gây hiểu lầm” “Hả?” Triệu Tử Thiêm mặc dù lời nói không rõ ràng, nhưng Lương Đông nghe vẫn có thể hiểu được sóc nhỏ nhà hắn muốn nói gì. Có điều thú vui thường ngày của lừa lớn chính là nhìn thấy sóc nhỏ bối rối hoang mang, thế cho nên hiện tại ai kia mới làm như không biết. Triệu Tử Thiêm gấp đến độ lắc đầu kịch liệt, gương mặt gục trên vai Lương Đông làm nũng: “Không muốn nói… Chí Phong sẽ hiểu lầm… Đông nói đi… mau nói đi…” Lương Đông yêu thương nhìn xuống bộ dạng hiện giờ của sóc nhỏ nhà mình. Cái bộ dạng này thật sự làm cho hắn không thể từ chối được. Lúc Lương Đông định lên tiếng, bên ngoài lại có tiếng của Tạ Phi Tốn nói xen vào: “Cậu làm cái gì vậy?” Tạ Phi Tốn thi đấu trở về thì thấy Khương Chí Phong thập thò ở trước cửa phòng tắm liền khó hiểu hỏi. Khương Chí Phong thấy Tạ Phi Tốn thì giật mình, sau đó rất nhanh giải thích rõ mọi chuyện: “Trong phòng tắm có người, em đứng bên ngoài gọi cửa rất lâu rồi vẫn không có ai lên tiếng!” Vừa rồi Tạ Phi Tốn có nhìn thấy Lý Vĩ ở căng tin ăn cơm. Phòng tắm có người nhưng gọi không lên tiếng, Tạ Phi Tốn không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai đang ở bên trong. “Cậu sang đây có chuyện gì?” Tạ Phi Tốn bình thản hỏi lại. Khương Chí Phong nghi hoặc nhìn về phía phòng tắm: “Muốn sang nói với Đông ca, Đại Chí lát nữa sẽ đến đây… nhưng mà ai trong phòng tắm vậy?” Tạ Phi Tốn vừa cởi áo võ phục vừa nói: “Không có ai, phòng tắm hỏng khóa rồi cho nên không mở được!” Khương Chí Phong không tin, cậu vừa rồi rõ ràng nghe thấy có tiếng kêu: “Không thể nào, rõ ràng có tiếng người bên trong” Tạ Phi Tốn làm bộ kéo quần xuống: “Còn chuyện gì nữa không, không có thì cậu về đi, tôi muốn thay quần áo” Khương Chí Phong vẫn không tin tưởng lời nói của Tạ Phi Tốn cho lắm, nhưng hiện tại cũng không thể ở mãi chỗ này được cho nên chỉ còn cách đi về. Ở bên trong, Triệu Tử Thiêm nghe rất rõ cuộc đối thoại của hai người bên ngoài. Có điều khi nghe thấy Khương Chí Phong nói Đại Chí rất nhanh sẽ đến đây, tâm trạng của Triệu Tử Thiêm lại căng như dây đàn, gấp rút đến độ không suy nghĩ việc Tạ Phi Tốn vì sao lại nói cánh cửa phòng tắm bị hỏng khóa. Lương Đông đưa tay ra phía trước xoa nắn cặp mông rắn chắc vừa đủ kia của Triệu Tử Thiêm. Cảm thấy sờ một tay chưa đủ, liền đưa hai tay bao lên hết. Triệu Tử Thiêm run rẩy đứng không vững, cố gắng đẩy tay Lương Đông ra, có điều cậu càng đẩy thì đôi tay kia lại càng mạnh mẽ bám chặt không buông. Triệu Tử Thiêm nói khẽ: “Đông… Đại Chí đến rồi… ừ… mau dừng lại thôi!” Lương Đông không nói gì, chỉ cố chấp làm điều mình muốn. Hai tay bao chọn cặp mông sớm đã bị hắn nhào bóp đến nóng ấm, khóe miệng di chuyển đến bên vành tai mềm mỏng của Triệu Tử Thiêm cắn hờ. Triệu Tử Thiêm thật sự muốn buông xuôi tất cả, thật sự rất muốn cứ như vậy mà không quan tâm cái gì nữa. Nhưng mà chuyện quan trọng trước mắt vẫn là… Đại Chí sắp đến rồi. Đại Chí quả thực đến rồi, bởi vì Triệu Tử Thiêm nghe thấy cậu ta ở bên ngoài nói chuyện với Tạ Phi Tốn. “Có phải Lương Đông ở phòng này hay không?” Đại Chí nhìn người cao lớn trước mắt, đánh giá một lượt mới lên tiếng hỏi. Tạ Phi Tốn thấy người này mặt mũi sưng tím, trên trán cũng dán băng cá nhân liền âm thầm đoán ra được là ai: “Đúng vậy” Đại Chí hỏi tiếp: “Vậy cậu ta hiện tại có ở trong phòng không?” Tạ Phi Tốn không nói, nhưng ánh mắt đã thản nhiên liếc về phía cửa phòng tắm. Đại Chí thấy thế liền hiểu ngay, đứng ở bên ngoài hỏi: “Có thể cho tôi vào trong ngồi đợi hay không?” “Cứ tự nhiên!” Tạ Phi Tốn nói rồi rời đi, để mặc Đại Chí im lặng ngồi bên trong đợi hai người nào đó làm xong chuyện. Triệu Tử Thiêm gấp đến độ tay chân luống cuống, ngẩng đầu hoang mang nhìn Lương Đông: “Đông, không được rồi… cậu ta bên ngoài đợi!” Lương Đông nhanh chóng đưa tay xuống chỗ Tiểu Thiêm Thiêm bắt đầu di chuyển lên xuống: “Ừ, thật sự không được rồi!” Triệu Tử Thiêm quả thật không được rồi, Lương Đông vừa chạm tay vào Tiểu Thiêm Thiêm liền một lần nữa ngã gục ở trên vai hắn, tuy rằng không có bất cứ hành động nào muốn ngăn hắn lại, nhưng ngoài miệng vẫn không quên nói ra những lời không thật với lòng: “Đông… không được… Đại Chí ở bên ngoài… chúng ta nhanh ra thôi…” Lương Đông xấu xa ở bên tai Triệu Tử Thiêm thổi gió: “Muốn như thế nào ra? Hai chúng ta cùng ra sao?” “A… không được!” Triệu Tử Thiêm hiện giờ mới nghĩ đến vấn đề này, không thể để hai người cùng một lúc ra được, Đại Chí nhất định sẽ lấy điều đó mà nói ra những lời không tốt về cậu với Lương Đông. Lương Đông hài lòng, kéo tay của Triệu Tử Thiêm đặt xuống Tiểu Đông Đông của mình: “Đại Thiêm, không cần quan tâm cậu ta, quan tâm Tiểu Đông Đông đi!” Triệu Tử Thiêm trong vô thức bị Lương Đông dụ dỗ ép phải chăm sóc Tiểu Đông Đông, đến khi Tiểu Thiêm Thiêm nhịn không được nữa bắn ra khắp người, tay của người nào đó vẫn cứ nắm chặt lấy sinh mệnh ai kia mà di chuyển lên xuống. Lương Đông thỏa mãn, một tay di chuyển xuống bờ mông cong vểnh bóp mạnh. Sau đó không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng làm xong mọi chuyện, dĩ nhiên thì Đại Chí vẫn rất kiên nhẫn ngồi bên ngoài đợi không dám lên tiếng gọi Lương Đông. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng xoay người: “Xong rồi, mặc quần áo…” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm lại buồn cười nói: “Còn phải tắm, cứ muốn như vậy mà mặc sao?” Triệu Tử Thiêm bởi vì có Đại Chí bên ngoài cho nên gấp đến độ ngốc nghếch, thấy Lương Đông nhắc mới nhớ là phải tắm xong mới có thể mặc quần áo: “À phải, phải đi tắm” Lương Đông chậm rãi với mở van nước: “Em gấp gáp cái gì?” Triệu Tử Thiêm đứng im một chỗ, cứ để cho Lương Đông giúp mình tắm, không rõ làm sao sau đó cậu liền ôm chầm lấy Lương Đông nói khẽ: “Đông ca, là em liên lụy đến anh!” Thật ra Triệu Tử Thiêm vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, Lương Đông vì cậu nên mới đánh Đại Chí thành ra như vậy, nếu bây giờ cậu ta vì việc này mà gây sức ép cho Lương Đông, cậu thật sự không biết nên phải làm như thế nào nữa. Lương Đông bị ôm cũng có điểm bất ngờ, một tay cầm vòi sen nhân tiện tắm luôn cho cả hai: “Không sao, không liên quan đến em!” Triệu Tử Thiêm ôm chặt Lương Đông không buông, nghe thấy câu nói kia của Lương Đông trong lòng Triệu Tử Thiêm giống như nổi lên một đợt chua xót mãnh liệt: “Là do em” Lương Đông vỗ nhẹ đôi vai nhỏ bé của ai kia an ủi: “Được rồi, không sao, Đại Chí sẽ không làm cái gì đâu!” Triệu Tử Thiêm thở dài buông Lương Đông ra, đứng ngoan ngoãn ở một chỗ để Lương Đông tắm cho cậu: “Lát nữa anh đừng ra, để em ra…” Triệu Tử Thiêm luôn nghĩ nếu như Lương Đông ra gặp Đại Chí nhất định sẽ làm cho cậu ta càng thêm tức giận hơn, sự việc cứ như vậy mà đi theo chiều hướng xấu không thể cứu vãn được. Nếu như Đại Chí muốn đánh người mới hả giận, vậy thì cứ để cậu ta đánh cậu cũng được, đánh gãy răng sẽ nói Lương Đông đi trồng răng lại cho cậu. Triệu Tử Thiêm biết nhà Lương Đông giàu, nhưng lại không biết nhà hắn rốt cuộc có thể lực như thế nào. Có điều ai cũng nói ba của Lý Vĩ là chủ tịch một công ty nổi tiếng trong top 30 quốc gia, Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế lại càng âm thần nhận định cậu ta nhất định sẽ có thể gây khó dễ cho lừa lớn nhà mình. Lương Đông cười nhẹ, lấy khăn lau khô người giúp Triệu Tử Thiêm: “Được, theo ý của em!” Sau khi mặc quần áo xong rồi, Triệu Tử Thiêm liền hít nhẹ một hơi mở cửa bước ra ngoài. Đại Chí nãy giờ luôn nghĩ người bên trong phòng tắm là Lương Đông, bây giờ Triệu Tử Thiêm đi ra liền khiến cho cậu ta một phen bất ngờ. Có điều không gặp được Lương Đông cũng tốt, gặp Triệu Tử Thiêm có khi lại là chuyện hay. Đại Chí trong lòng nghĩ mình nên đi xin lỗi Triệu Tử Thiêm trước, nếu như Triệu Tử Thiêm đồng ý rồi, Lương Đông nhất định sẽ không làm khó dễ cho cậu ta nữa. Đại Chí nhanh chóng đứng dậy, đang định lên tiếng nói điều gì đó, bên trong phòng tắm lại bước ra một người nữa. Đại Chí vì việc này mà cứng họng không thể nói gì được. Lương Đông thản nhiên cầm khăn lông giúp Triệu Tử Thiêm lau khô tóc. Triệu Tử Thiêm cũng phải giật mình khi thấy Lương Đông đi ra. Vừa rồi Lương Đông rõ ràng đã nói làm theo ý cậu, vây mà bây giờ lại như vậy. Hai người bọn họ ở trong phòng tắm lâu như thế, lúc này lại cùng nhau đi ra, Triệu Tử Thiềm vì việc này mà lo lắng Đại Chí sẽ nói ra những lời lẽ không mấy hay ho. “Có chuyện gì sao?” Lương Đông vẫn làm như không có chuyện gì to tát cả, cứ như vậy ôn nhu giúp sóc nhỏ nhà mình lau khô tóc. Đại Chí nghe thấy câu hỏi kia của Lương Đông định lên tiếng, nhưng Lương Đông đã nhanh hơn một bước cắt lời Đại Chí: “Cậu quay sang một bên nói đi, Đại Thiêm không muốn cậu nhìn bọn tôi!” Bởi vì Triệu Tử Thiêm đưa tay ý định đẩy Lương Đông đứng ra xa, cho nên Lương Đông mới nói với Đại Chí như vậy. Đại Chí giật mình, vội vàng quay sang một bên không dám nhìn hai người trước mặt. Triệu Tử Thiêm cũng không hiểu thái độ này của Đại Chí là sao, cậu ta hẳn là nên tức giận mới đúng, tại sao bây giờ lại thế này. “Nói đi? Tìm tôi có chuyện gì?” Lương Đông thờ ơ nói. Đại Chí liền xuống giọng: “Chuyện ở sân bóng rổ…” Lương Đông hơi hơi nhíu mày, cắt ngang lời Đại Chí: “Đúng vậy, cậu nói chúng tôi không hay ho, Đại Thiêm vì câu nói này của cậu mà không vui!” Triệu Tử Thiêm giật mình, tình thế hiện tại thật sự là xoay chuyển đến không thể nào ngờ tới. Có điều lời kia của Lương Đông thật sự làm cho Triệu Tử Thiêm rất xúc động, Lương Đông thì ra vẫn còn nhớ đến chi tiết nhỏ như vậy. “Là tôi nói bậy, tôi lẽ ra không nên nói như thế” Đại Chí gấp rút quay lại nhìn Lương Đông Lương Đông ôn nhu nhìn xuống sóc nhỏ nhà mình hỏi ý kiến: “Hả? Như thế có được hay không? Cậu ta nói là mình nói bậy đó!” Triệu Tử Thiêm hiện tại cảm thấy trong lòng thật sự giống như bị chính sự dịu dàng đó của Lương Đông lay chuyển. Lương Đông thế nhưng lại hỏi cậu một câu như thế, còn khẳng định lại lời của Đại Chí, nói cậu ta chỉ là nói bậy mà thôi. Triệu Tử Thiêm không nói, Lương Đông lại giả bộ lớn tiếng nói cho Đại Chí nghe: “Có thấy không? Đại Thiêm nhất định là không vui, không vui nên mới không nói chuyện” Đại Chí luống cuống, thật ra ngay từ hôm bị Lương Đông đánh trên sân bóng, Đại Chí rất nhanh vài tiếng sau đã biết được Lương Đông vốn là người không thể đắc tội. Nói ba mẹ Lương Đông chỉ coi là người có chức vị không nhỏ trong một cơ quan nhà nước đều là đúng, chỉ lấy vấn đề đó thôi hắn ta căn bản không bằng gia đình Đại Chí. Nhưng mà chú của Lương Đông thì lại khác, quả thật không thể động đến. Người chú này của Lương Đông chính là người đã sáng lập ra công ty rất nổi tiếng trong nước, so với top 30 của công ty ba Đại Chí thì chỉ xứng là hạt cát trên sa mạc. Khỏi phải nói cái công ty của chú Lương Đông có tầm ảnh hưởng như thế nào đến thế giới, tuy nói không thể ảnh hưởng nhiều, nhưng nhất định chính là vẫn có ảnh hưởng. Điều bất ngờ còn ở phía sau, người chú này của Lương Đông đến gần năm mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình, hiện tại vẫn chưa có người nối dõi. Lương Đông đối với chú của mình có quan hệ rất tốt, người tiếp quản công ty kia ai cũng đều nói là Lương Đông. Chuyện đến gần năm mươi tuổi chưa lập gia đình có thể xem xét, nhưng chuyện đến tuổi đó vẫn chưa có đứa con nào mới đáng quan ngại, nói về vấn đề này không ai dám nhắc đến nhưng người nào cũng rõ, chú của Lương Đông… Thế cho nên, Đại Chí nói cháu ông ta như vậy, lại còn là vấn đề nhạy cảm đến thế nào… nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa tốt nhất nên đến sửa sai lỗi lầm. “Xin lỗi, là tôi không suy nghĩ trước sau, Tử Thiêm cậu đừng để ý…” Đại Chí gấp gáp. Triệu Tử Thiêm thấy Đại Chí nói xin lỗi mình liền ngây ngốc không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Cứ như vậy im lặng nhìn Lương Đông khó hiểu. “Đại Thiêm còn chưa vui sao?” Lương Đông xoa đầu Triệu Tử Thiêm, nói đến đây liền quay sang nhìn Đại Chí như kiểu hết cách: “Cậu nói xem, Đại Thiêm sao đến bây giờ vẫn không nói?” Đại Chí sốt ruột: “Tử Thiêm, tôi thật sự trong lúc đó chỉ nóng vội nói ra như vậy, cậu nhất định đừng để tâm đến” “Hả?” Triệu Tử Thiêm trong vô thức rơi vào mơ hồ không hiểu gì. Lương Đông nhún vai: “Không được rồi, cậu về đi, Đại Thiêm nhất định là không vui…” Đại Chí vội vàng đi đến trước mặt Triệu Tử Thiêm, gương mặt thành khẩn nói ra lời tiếp: “Tử Thiêm, mấy lời đó chỉ là nóng giận nhất thời, cậu hiện tại muốn tôi làm gì cũng được, xin cậu…” Lương Đông không được vui cho lắm, đưa tay đẩy Đại Chí cách xa sóc nhỏ nhà mình một chút: “Nóng giận nhất thời liền có thể thích nói gì thì nói sao?” Đại Chí hiện tại thật sự không biết nói gì ngoài câu: “Xin lỗi!” Triệu Tử Thiêm lúc này mới lên tiếng: “Được rồi, tôi không sao, tôi không để bụng” Đại Chí hai mắt lóe sáng quay sang nhìn Lương Đông: “Tử Thiêm cậu ấy nói không để bụng nữa!” Lương Đông nhíu mày xuống nhìn thật kỹ gương mặt hiện tại của sóc nhỏ nhà mình: “Thật sao?” Triệu Tử Thiêm rất nhanh gật đầu ừ một tiếng. Thật ra nói không để bụng chỉ là giả, câu nói kia của Đại Chí ngày hôm đó đã làm cho cậu khóc đến buồn bã như vậy, bây giờ lại nói không để bụng chính là không thể nào. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm quả thật muốn mọi chuyện dừng lại ở đây thôi, cậu không muốn chuyện này cứ kéo dài mãi cho nên mới nói với Lương Đông thế này: “Là thật, không muốn nghĩ đến nữa!” Lương Đông làm sao mà không hiểu suy nghĩ của sóc nhỏ nhà mình, có điều Triệu Tử Thiêm đã nói vậy rồi, Lương Đông cũng không muốn đề cập đến vấn đề này nữa. “Cậu tốt nhất nên ghi nhớ kỹ điều này!” Lương Đông lạnh giọng. Đại Chí vội vã gật đầu rồi rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên liên miệng nói: “Thật xin lỗi, xin lỗi…” Đại Chí đi rồi, Lương Đông mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Triệu Tử Thiêm: “Như vậy đã được chưa?” Triệu Tử Thiêm mỉm cười mãn nguyện gật đầu, trong lòng thật sự muốn hét lớn… vẫn là Lương Đông luôn cho cậu cảm giác an toàn.
|
Chương 85: Mỹ Phẩm Dưỡng Da Chú của Lương Đông tên Lương Thế Thành, năm nay đã bốn mươi bảy tuổi có thể nói chính là một người đàn ông hoàng kim, muốn tiền có tiền, muốn thế lực tuyệt có thế lực, thế nhưng Lương Thế Thành lại có một vấn đề… đó chính là ông ta căn bản không thích phụ nữ. Thế cho nên, đến tận bây giờ vẫn chưa lập gia đình, thậm chí ngay cả một đứa con cũng không có, bởi vì… bên cạnh Lương Thế Thành vẫn luôn có một người đàn ông khác canh giữ. Lương Thế Thành và ba của Lương Đông là hai anh em ruột, nhưng quan hệ của bọn họ lại không tốt, cũng bởi vì vấn đề Lương Thế Thành thích đàn ông mà ba của Lương Đông mới gần như không có đứa em trai này. Tuy nói quan hệ anh em không mấy tốt đẹp, nhưng quan hệ chú cháu giữa Lương Thế Thành và Lương Đông tuyệt đối là vô cùng thân thiết. Chính vì vậy chuyện Lương Đông đánh bạn học trong trường rất nhanh đã đến tai của Lương Thế Thành, lý do tại sao lại đánh nhau Lương Thế Thành cũng có nghe qua nhưng vẫn có điểm không tin cho lắm, vì thế ngày hôm nay mới gọi điện thoại hỏi Lương Đông. Lương Đông đối với chuyện mình có bạn trai đã sớm cảm thấy không còn e ngại gì, hơn nữa người chú này của Lương Đông cũng có sở thích như hắn, thế cho nên khi nghe Lương Thế Thành đề cập đến vấn đề này, Lương Đông liền rất nhanh khẳng định, không có một chút gì gọi là che giấu. Lương Thế Thành nói muốn gặp Triệu Tử Thiêm, Lương Đông do dự một chút cuối cùng cũng đồng ý. Hắn do dự không phải là vì hắn e ngại chuyện mình thích con trai, mà là hắn lo chuyện sóc nhỏ nhà mình nhất định sẽ không chịu đi gặp mặt chú của hắn. Chính vì thế mà Lương Đông ngày hôm nay mới làm ra vẻ như bình thường nói muốn đưa Triệu Tử Thiêm đến một nơi, rồi lừa người ta đến công ty của chú mình. Triệu Tử Thiêm đứng dưới tòa nhà cao tầng đưa mắt nhìn lên trên cao, ánh mắt bởi vì mặt trời chiếu rọi mà hơi nhíu lại một chút, nhíu mày quay sang hỏi Lương Đông: “Sao lại đến đây?” Lương Đông làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ liếc nhìn Triệu Tử Thiêm một cái rồi mỉm cười: “Anh đến lấy đồ, sau đó sẽ đi ngay!” “À” Triệu Tử Thiêm gật đầu rồi nói tiếp: “Vậy em đứng đây đợi!” “Không cần, vào cùng đi!” Nói rồi không đợi Triệu Tử Thiêm đồng ý, Lương Đông đã nhanh chóng kéo cổ ai đó bước vào trong công ty. Nhân viên công ty thấy Lương Đông liền khẽ cúi chào, Triệu Tử Thiêm có điểm mơ hồ chưa thể thích nghi ngay được: “Họ đang chào chúng ta sao?” Lương Đông bình thản trả lời Triệu Tử Thiêm: “Chúng ta là khách, họ đương nhiên là phải cúi chào!” “À!” Triệu Tử Thiêm gật gật đầu giống như đã hiểu ra. Lương Đông bước vào trong thang máy, ngón tay nhanh chóng ấn lên tầng ba mươi sáu. Triệu Tử Thiêm lại quay sang hỏi hắn: “Tòa nhà này có bao nhiêu tầng?” Lương Đông mặc dù biết rất rõ nhưng vẫn nhún vai lắc đầu: “Anh không biết” Lương Đông không nói là bởi vì không muốn dọa cho sóc nhỏ nhà mình hốt hoảng, tòa nhà này thật ra có sáu mươi tư tầng. Chú của Lương Đông đương nhiên là làm việc ở tầng cao nhất, nhưng mà nếu hắn hiện tại vừa vào liền nhấn lên tầng sáu mươi tư, sóc nhỏ nhà hắn thông minh như vậy nhất định sẽ nhận ra được có điều gì đó không đúng. Cho nên Lương Đông mới nhấn lên tầng ba mươi sáu trước để cho ai kia buông lỏng cảnh giác. Rất lâu sau này, khi Lương Đông đã chính thức tiếp quản công ty của chú mình, Triệu Tử Thiêm nói mỗi lần lên tận tầng sáu mươi tư sẽ phải đợi thang máy lên xuống rất mệt, thế cho nên ai kia liền ngay lập tức chuyển nơi làm việc xuống tầng hai, mục đích vẫn chỉ là muốn sóc nhỏ nhà mình không phải mệt mỏi. “Lát lên lấy cái gì vậy?” Triệu Tử Thiêm đứng ở trong thang máy nghi ngờ nhìn Lương Đông Lương Đông không liếc Triệu Tử Thiêm lấy một cái, chỉ bình thản nhìn về phía trước: “Lấy một chút đồ!” Triệu Tử Thiêm im lặng, sau đó như có như không hỏi Lương Đông một câu thế này: “Anh bán em à?” Lương Đông nghe thấy câu đó cũng phải bật cười, hắn làm sao có thể bán sóc nhỏ nhà mình chứ. Triệu Tử Thiêm nhíu mày, Lương Đông cứ cười mà không trả lời như vậy làm cho cậu thật sự có cảm giác mình giống như sắp rơi vào bẫy của hắn rồi: “Có phải anh bán em hay không?” Lương Đông đưa một tay lên khoác vai Triệu Tử Thiêm: “Bán ai cũng không thể bán em!” Cửa thang máy rất nhanh mở ra ở tầng thứ ba mươi sáu, Lương Đông không có ý định bước ra, Triệu Tử Thiêm lại nghi ngờ hỏi hắn: “Đến tầng ba mươi sáu rồi, anh không xuống hả?” Lương Đông nhanh tay ấn vào tầng sáu mươi tư rồi kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng: “Có muốn lên tầng sáu mươi tư xem không?” Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đẩy Lương Đông ra, ánh mắt nhíu chặt nhìn chằm chằm hắn: “Anh rốt cuộc có ý gì?” Lương Đông đứng khoanh tay trước ngực: “Ý gì? Em yên tâm, anh tuyệt đối không bán em!” Triệu Tử Thiêm cho đến hiện tại thì chắc chắn mình nhất định là trúng bẫy của Lương Đông rồi. Tuy rằng không biết Lương Đông định giở trò gì, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn tức giận hét lớn: “Đông ca…” Lương Đông đưa tay lên bịt tai của mình lại: “Sao? Nói đưa em lên tầng sáu mươi tư xem một chút, nếu em không muốn thì hiện giờ chúng ta đi xuống” Triệu Tử Thiêm tức giận đến đứng không vững, bây giờ lên đến tầng bốn mươi chín rồi còn có thể xuống được hay sao. Triệu Tử Thiêm quắc mắt, đưa tay lên tát vào má Lương Đông một cái thật mạnh: “Lần sau đừng có mà làm như thế!” Câu nói này Triệu Tử Thiêm thật sự đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào nói xong Lương Đông cũng giống như là không để vào tai. Hắn hiện tại chỉ đưa tay lên xoa má mình một chút, rồi lại vươn tay ý muốn kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng: “Biết rồi, biết rồi…” Triệu Tử Thiêm bực bội đẩy tay Lương Đông ra: “Mau tránh ra đi!” Thang máy cuối cùng cũng lên đến tầng sáu mươi tư, Triệu Tử Thiêm mang theo gương mặt nhăn nhó cùng Lương Đông bước đến trước cửa phòng làm việc của Lương Thế Thành. Lương Đông đang định đưa tay gõ cửa liền có tiếng rên rỉ đứt quãng của nam giới ở bên trong truyền ra. “Muốn nhanh hay chậm?” “Muốn… nhanh một chút” “Như vậy đã được hay chưa?” “Còn chưa… muốn… nhanh một chút nữa” “Một chút thôi sao?” “Không… muốn thật nhanh” “Có muốn chơi SM hay không?” “Ừm…” “…” Triệu Tử Thiêm nghe rất rõ ràng đoạn hội của hai người đàn ông bên trong phòng kia, có điều cậu càng nghe lại càng cảm thấy quen thuộc, giống như là những lời này hình như cậu và Lương Đông đã từng nói qua. Đúng vậy, là lần đó ở sân bóng rổ thật sự không khác nhau là mấy. Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng, quay sang hỏi Lương Đông: “Tiếng gì vậy?” Lương Đông thấy bộ dạng hoang mang xấu hổ kia của sóc nhỏ nhà mình thì buồn cười, thành thật trả lời Triệu Tử Thiêm: “Tiếng người!” “Hả?” Triệu Tử Thiêm cũng không biết hiện tai nên phải nói cái gì nữa. Sau đó Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cứ đứng im lặng ở bên ngoài cửa, đến khi tiếng than nhẹ bên trong kia biến mất hoàn toàn rồi, Lương Đông mới nhanh chóng đưa tay lên gõ cửa. Triệu Tử Thiêm giật mình kéo tay Lương Đông lại, ánh mắt mang theo tia hốt hoảng: “Anh bán em phải không?” “Đông Nhi đến phải không?” Bên trong có một giọng nói truyền ra. Lương Đông xoa đầu sóc nhỏ nhà mình một cái mới lên tiếng đáp: “Dạ!” “Vào đi!” Lương Thế Thành mặc quần áo chỉnh tề lại mới nói. Triệu Tử Thiêm vội vàng ngăn không cho Lương Đông mở cửa: “Là ai thế?” Lương Đông hiện tại đột nhiên nổi ý muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm một chút: “Thật ra… anh nợ người ta một số tiền lớn, muốn em giúp anh trả nợ!” “Hả?” Triệu Tử Thiêm giật mình lùi lại phía sau một bước. Lương Đông cười xấu xa lên tiếng: “Không sao đâu, chỉ là gặp mặt mà thôi” Triệu Tử Thiêm định xoay người bước đi: “Em đi về!” Lương Đông kéo tay Triệu Tử Thiêm lại: “Nói chuyện một chút thôi, sẽ không có gì đâu!” Triệu Tử Thiêm không biết là Lương Đông nói thật hay đùa, nhưng hiện tại nghe thấy lời này cậu quả thật là có chút sợ hãi. Vừa rồi đứng bên ngoài Triệu Tử Thiêm nghe thấy rất rõ ràng đoạn đối thoại đáng xấu hổ kia, còn nói có muốn chơi SM hay không. Thật sự chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy chân sắp đứng không vững rồi. Đúng lúc này Lương Thế Thành lại lên tiếng: “Sao còn chưa vào?” Lương Đông nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm định tiến vào. Triệu Tử Thiêm dùng hết sức lực cố gắng muốn thoát khỏi tay Lương Đông: “Làm cái gì, em không vào” Lương Đông buồn cười: “Vào nói chuyện thôi, người ta có làm gì em đâu mà lo” Triệu Tử Thiêm một hai lắc đầu dùng sức muốn chạy: “Không muốn…” Nhưng mà lời còn chưa nói xong, Lương Đông đã mở cánh cửa lớn kia ra rồi. Triệu Tử Thiêm giật mình đứng thẳng người, không dám làm loạn cũng không dám lên tiếng, chỉ còn biết cảnh giác bước vào bên trong cùng Lương Đông. Lương Thế Thành đánh giá Triệu Tử Thiêm một lượt, cuối cùng quay sang Lương Đông hỏi: “Là cậu ta phải không?” Lương Đông gật đầu. Triệu Tử Thiêm trong lòng càng khẩn trương gấp bội, tình thế này hình như đúng là đang giao hàng rồi. “Không tệ!” Lương Thế Thành mỉm cười nói với Lương Đông. Triệu Tử Thiêm đứng im không nhúc nhích, mồ hôi sau lưng đã bắt đầu chảy dòng dòng. Triệu Tử Thiêm có chút lo lắng, không tự giác đứng sát về phía Lương Đông, đến khi hai vai chạm nhau rồi mới dừng lại. “Ngồi đi!” Lương Thế Thành chỉ về phía ghế sô pha trước mặt. Hai chân của Triệu Tử Thiêm hiện giờ giống như bị ai đó giữ chặt, bước chân thật sự không thể nhấc lên nổi. Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình như vậy lại buồn cười, đưa tay khoác lên vai Triệu Tử Thiêm: “Đi thôi” Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm làm cho cậu suýt chút nữa ngã nhào, hắn nhanh chóng đưa tay đỡ sóc nhỏ nhà mình lo lắng hỏi: “Có sao không?” Triệu Tử Thiêm mắt nhìn Lương Thế Thành, thấy ông ta cứ nhìn mình cười cười lại càng thấy hoang mang. Lần trước đến quán bar Phó Thiếu Dương cũng nhìn cậu cười như vậy, sau đó… thật sự chuyện này đã làm cho Triệu Tử Thiêm không thể nào dễ dàng quên được. Triệu Tử Thiêm ghé sát vào tai Lương Đông nói nhỏ: “Đi về đi!” Lương Đông xoa đầu Triệu Tử Thiêm rồi kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha. Triệu Tử Thiêm âm thầm hít một ngụm khí lạnh, chỉ cần nghe thấy Lương Thế Thành lên tiếng nói thôi là cả người liền giật mình cương cứng lại. “Đợi một chút, còn có người nữa đang bên trong chuẩn bị!” Lương Thế Thành cười cười nhìn bọn họ. Lương Đông gật đầu. Triệu Tử Thiêm thì lại lắc đầu, kín đáo nói nhỏ với Lương Đông: “Có hai ngươi sao?” Lương Đông không nói, chỉ vỗ vỗ đùi Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vừa liếc mắt nhìn về phía Lương Thế Thành liền đúng lúc bắt gặp ông ta cũng đang nhìn mình thì vội vã cúi đầu xuống, sau đó ghé vào tai Lương Đông hỏi: “Anh nợ người ta bao nhiêu tiền thế?” Lương Đông bật cười: “Nhiều lắm…” Triệu Tử Thiêm nhéo tay Lương Đông: “Nhiều là bao nhiêu?” Lương Đông bình thản đáp: “Mấy triệu…” Triệu Tử Thiêm giật mình, hai mắt mở lớn hét lên: “Mấy triệu?” Lương Thế Thành đang ngồi xem hợp đồng công ty, nghe thấy Triệu Tử Thiêm đột nhiên nói lớn như vậy cũng có chút khó hiểu hỏi: “Sao thế?” Triệu Tử Thiêm đến liếc Lương Thế Thành một cái cũng không dám, chỉ ngồi nép bên cạnh Lương Đông, hai tay đặt lên đầu gối mắt nghiêm chỉnh nhìn về phía trước. Lương Đông lắc đầu cười không nói, Lương Thế Thành liền tiếp tục công việc của mình. Triệu Tử Thiêm hơi hơi quay đầu sang bên cạnh nói khẽ vào tai Lương Đông: “Đông ca… anh trêu em nữa phải không?” Lương Đông cố gắng nhịn cười, đưa tay vỗ vỗ đùi Triệu Tử Thiêm: “Không cần gấp gáp, anh đến lấy chút đồ thôi!” Triệu Tử Thiêm đẩy mạnh vào tay Lương Đông vội vàng nói: “Thế lấy đi rồi về!” Đúng lúc này cánh cửa phòng nghỉ liền bật mở, bước ra là một người đàn ông áo sơ mi trắng quần âu chỉnh tề. Triệu Tử Thiêm kín đáo đánh giá người này một lượt, người trước mặt nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc cũng được chải chuốt rất tỉ mỉ, không rõ là gel vuốt tóc hay là vừa mới gội đầu mà hiện tại tóc trên đầu có vẻ còn ướt. Người này vừa bước ra liền nhìn thẳng về phía cậu và Lương Đông, rất nhanh đi lướt ngang qua Lương Thế Thành rồi vui vẻ tiến đến ngồi ngay bên cạnh Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cảm giác ghế sô pha đang dần lún xuống, sống lưng liền lạnh toát bắt đầu căng thẳng ngồi nhích qua Lương Đông một chút, đến khi không thể nhích được nữa rồi, vai lại tự động ngả về phía hắn giống như một thói quen. “Là cậu ta phải không?” Người đàn ông áo sơ mi trắng lên tiếng. Lương Đông thản nhiên đưa tay khoác lên vai Triệu Tử Thiêm gật đầu mỉm cười. “Không tệ!” Triệu Tử Thiêm từ lúc bước vào căn phòng này đã hai lần nghe ra được cặp câu “là cậu ta phải không?”, “không tệ”. Cái câu tự hỏi tự đáp này thật sự làm cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy mình giống như là hàng hóa, bị mang ra cho người ta xem xét đánh giá vậy. Lương Thế Thành hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt yêu thương chiếu về phía người đàn ông áo sơ mi trắng kia đáp lời: “Anh cũng nghĩ vậy đó!” Người đàn ông áo sơ mi trắng gật đầu, rồi lại nhìn Triệu Tử Thiêm lên tiếng: “Có muốn…” Nhưng mà chưa đợi người ta nói xong, Triệu Tử Thiêm đã mất bình tĩnh hét lên: “Không muốn!” Nói rồi còn khẽ đưa tay đẩy người Lương Đông một chút. Ba người còn lại trong phòng cũng phải bất ngờ trước phản ứng đó của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hiện tại thật muốn cứ như vậy mà chạy ra khỏi phòng, nhưng nghĩ lại đây là công ty của bọn họ, cậu có chạy ra được khỏi phòng này cũng nhất định không thoát ra ngoài được. Người đàn ông áo sơ mi trắng liền lên tiếng hỏi: “Tôi còn chưa nói hết câu mà, chỉ là hỏi cậu có có muốn đi ăn cơm không?” Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt lắc đầu nói : “Đã ăn rồi”. Đối với chuyện lần đầu gặp Phó Thiếu Dương, Triệu Tử Thiêm luôn coi đó là một bài học đắt giá. Lúc ấy Phó Thiếu Dương không quen không biết lại mời cậu một ly cocktail còn nói đó là loại nhẹ, hại cậu cứ như thế mà uống một hơi thật lớn rồi say. Bây giờ người trước mặt cũng không có quan hệ gì với cậu, tự nhiên lại hỏi cậu có muốn đi ăn cơm không. Triệu Tử Thiêm trong đầu thật sự nghĩ đến chuyện người ta có nhân lúc cậu ăn cơm mà bỏ thuốc gì đó vào bát của cậu hay không, vẫn là không ăn thì tốt hơn. “Em còn chưa ăn mà” Lương Đông quay sang cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vội nhéo chặt eo Lương Đông, kín đáo quay sang hắn khẽ nói: “Anh đừng lên tiếng!" Người đàn ông áo sơ mi trắng cười rộ lên. Lương Thế Thành lúc này cũng bước ra khỏi bàn làm việc đi về phía Lương Đông và Triệu Tử Thiêm: “Rốt cuộc đã ăn hay chưa?” Lương Đông thản nhiên đáp: “Chưa ăn!” Triệu Tử Thiêm bên cạnh cũng nói xen vào: “Vẫn còn chưa đói!” Người đàn ông áo sơ mi trắng khẽ cười lên tiếng: “Được rồi, cậu ta không thích ăn thì đừng ép, chúng ta ngồi nói chuyện một lúc có được không?” Triệu Tử Thiêm không nói gì, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Lương Thế Thành hiện tại đã ngồi chặn lối đi, nếu bây giờ có muốn chạy ra cũng không thể. “Đông Nhị, cậu ta tên gì?” Lương Đông đưa tay chạm vào đùi của Triệu Tử Thiêm: “Chú hỏi em tên gì đó!” Triệu Tử Thiêm kiên quyết không lên tiếng, Lương Đông cũng hết cách đành cười khổ giải thích với Lương Thế Thành: “Không trách Đại Thiêm, vừa mới rồi cháu mới nói với em ấy rằng mang em ấy đến đây trả nợ, hiện tại biểu hiện gấp rút như vậy cũng không có gì lạ… ha ha” Người đàn ông áo sơ mi trắng ánh mắt giống như lóe sáng, quay sang nhìn Lương Thế Thành một lượt rồi gật đầu. Ngón tay thon dài liền đưa lên ý định chạm vào má của Triệu Tử Thiêm: “Da thật đẹp…” Triệu Tử Thiêm vội vàng quay mặt đi, mồ hôi lạnh hai bên trán cũng đã chảy ra. Lương Thế Thành thấy ai kia nghịch ngợm như vậy liền rất biết phối hợp nói câu: “Cháu nóng sao? Hay là cởi bớt áo ra đi” Triệu Tử Thiêm vì câu nói kia của Lương Thế Thành mà nhảy dựng, còn nói muốn cậu cởi bớt áo, cậu hiện tại chỉ mặc một cái áo phông mà thôi, cởi nó ra rồi cậu mặc cái gì. Lương Đông biết hai người kia nhất định là muốn trêu chọc sóc nhỏ nhà mình, có điều hắn cũng không có ý định giải thích với Triệu Tử Thiêm, trái lại còn muốn đổ thêm dầu vào lửa: “Có muốn cởi áo ra không?” Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, một tay tự giác đưa đến phía dưới gấu áo nắm chặt, rồi mở to mắt nhìn Lương Đông chằm chằm: “Em không cởi, em mặc một áo thôi, cởi ra rồi thì mặc cái gì?” Người đàn ông áo sơ mi trắng thản nhiên nói ra một câu khiến cho Triệu Tử Thiêm chết lặng: “Trước sau gì chẳng phải cởi, chi bằng cậu cởi ra luôn đi!” Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu giống như có một tiếng nổ lớn, hỏng bét rồi quả thật cậu bị Lương Đông bán. Nhưng mà cậu hiện tại cũng chỉ quen biết Lương Đông ở chỗ này, cho nên Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng víu chặt lấy tay Lương Đông gấp gáp nói: “Không phải anh nói chỉ nói chuyện thôi sao, sao lại nói trước sau gì cũng phải cởi. Đi về đi, nhanh lên…” Lương Thế Thành nhịn không được cười lớn: “Ngồi đi, không cần gấp gáp, cháu không cởi cũng không sao!” Triệu Tử Thiêm đã đứng bật dậy dùng sức kéo tay ý muốn Lương Đông đứng lên: “Không được, đi về đi, anh về bán cái xe kia trả nợ…” Lương Đông thấy bộ dạng sợ hãi kia của Triệu Tử Thiêm cuối cùng nhịn không được lên tiếng giải thích rõ ràng: “Được rồi, đây là chú của anh, muốn dẫn em đến gặp chú anh mà thôi” Triệu Tử Thiêm vẫn không tin, một hai kéo Lương Đông đứng lên: “Không tin, đi về thôi…” Người đàn ông áo sơ mi trắng cười lớn tiếng: “Là thật đó, chúng tôi chỉ muốn đùa cậu một chút thôi” Triệu Tử Thiêm đình chi động tác, ánh mắt vẫn chưa hết nghi hoặc lén nhìn Lương Thế Thành một chút, phát hiện ra ông ta quả thật có một chút giống lừa lớn nhà mình. Lương Đông nhân lúc Triệu Tử Thiêm còn đang suy nghĩ liền nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống ghế, Triệu Tử Thiêm e dè lên tiếng hướng người đàn ông áo sơ mi trắng kia hỏi: “Có thật không?” Người đàn ông áo sơ mi trắng trả lời: “Là đùa đó!” Triệu Tử Thiêm trên trán xuất hiện ba vạch đen vô hình: “Hả?” Lương Đông đưa tay lên khoác vai Triệu Tử Thiêm: “Được rồi, đừng trêu em ấy nữa” Thế là cả một buổi trò chuyện đó đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, lúc đầu Triệu Tử Thiêm còn e ngại không dám nói nhiều, sau đó liền nói như được mùa. Thật ra thì Triệu Tử Thiêm không nói chuyện nhiều lắm với chú của Lương Đông là Lương Thế Thành, cậu đa số toàn nói chuyện với người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tên Đinh Nhạc kia. Đinh Nhạc và Triệu Tử Thiêm vấn đề nào cũng có thể mang ra mà bàn luận, Lương Thế Thành bận việc công ty nên đã đến phòng họp, Lương Đông thật sự không có cơ hội chen vào góp vui với hai người kia, thế cho nên hiện tại chỉ còn biết ngồi một góc chơi game. “Chú nói cái gì? Chú bốn mươi sáu tuổi rồi sao? Không phải vậy chứ” Triệu Tử Thiêm kinh ngạc hai mắt mở lớn, không dám tin người ngồi trước mặt mình lại lớn tuổi như vậy, vừa mới rồi cậu vào bên trong còn nghĩ người này mới ngoài ba mươi. “Làm sao, có cần tôi cho cậu xem thẻ căn cước hay không?” Đinh Nhạc cười như nở hoa, cảm giác có người nói mình trẻ thật sự rất vui sướng. “Là đã bốn mươi sáu, thật sự không thể tin!” Triệu Tử Thiêm nhìn thẻ căn cước trên tay, sau đó liền quay sang nói nhỏ với Đinh Nhạc: “Có phải chú phẫu thuật thẩm mỹ hay không?” Đinh Nhạc nghe vậy liền cười nghiêng ngả, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hai mắt lóe sáng xoay chuyển nhìn Triệu Tử Thiêm mở miệng: “Không hề, tôi có dùng một loại mỹ phẩm này, cậu có muốn dùng thử hay không?” Triệu Tử Thiêm tuy rằng không mấy quan tâm đến mỹ phẩm cho lắm, nhưng nhìn người trước mắt trẻ hơn tuổi rất nhiều, thế cho nên cậu cũng có chút tò mò hỏi: “Là loại gì?” Đinh Nhạc cười tủm tỉm đi vào trong phòng nghỉ. Lương Đông để ý cũng đã muộn rồi liền có ý định muốn ra về: “Đại Thiêm, về thôi!” “Hả? Chờ một chút!” Triệu Tử Thiêm mắt vẫn chăm chú nhìn về phía phòng nghỉ, xua xua tay nói với Lương Đông. Lương Đông nhíu mày thở dài. Đinh Nhạc cuối cùng cũng từ trong phòng nghỉ mang ra một hộp vuông nho nhỏ đưa cho Triệu Tử Thiêm: “Là cái này, cậu đã từng dùng qua hay chưa?” Triệu Tử Thiêm mở hộp vuông được bọc bằng vải nhung đen cẩn thận xung quanh, phát hiện ra được bên trong để một chai thủy tinh trong suốt màu tím cao dài. Lại nhìn xuống toàn là tiếng anh, cậu căn bản là không thể hiểu trên đó viết gì, chỉ nhìn thấy hình in trên đó hoa lavender: “Còn chưa từng thấy qua!” Đinh Nhạc hào phóng nói: “Vậy tôi tặng cậu, dùng xong đảm bảo trẻ ra!” Đúng lúc này Lương Đông liền lên tiếng: “Về thôi Đại Thiêm!” “Hả?” Triệu Tử Thiêm có chút luyến tiếc, quay sang hỏi Đinh Nhạc: “Tặng cháu thật sao?” Đinh Nhạc gật đầu: “Đương nhiên, coi như quà gặp mặt đi!” Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp hỏi cách dùng đã bị Lương Đông bực bội kéo đi: “A… cái này… cám ơn chú nha!” ___ Buổi tối hôm đó, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không về ký túc xá mà về nhà Lương Đông. Lúc ăn cơm xong rồi, Triệu Tử Thiêm ngồi trên giường bỏ cái hộp nhung hôm nay Đinh Nhạc tặng ra xem. Lương Đông nằm bên cạnh thấy thế liền hỏi: “Cái gì vậy?” Triệu Tử Thiêm thản nhiên nói: “Là mỹ phẩm dưỡng da” Lương Đông nằm nghiêng người sang một bên, một tay chống lên đầu dùng ánh mắt trêu chọc nhìn sóc nhỏ nhà mình: “Là thuốc kích trắng sao?” Triệu Tử Thiêm làm sao mà không biết Lương Đông đang nghĩ gì, hắn ta nhất định là lại chê cậu da đen nữa rồi: “Anh im đi!” Triệu Tử Thiêm nhìn bên ngoài vỏ chai thủy tinh dài màu tím trong suốt kia một hồi, có điều nhìn sao cũng chỉ hiểu được duy nhất một từ là lavender. Thế cho nên liền đưa chai thủy tinh đó đến trước mặt Lương Đông: “Mấy cái này nghĩa là gì?” Lương Đông lười biếng cầm lấy chai thủy tinh kia, vừa nhìn lên đó liền cảm thấy chóng mặt toàn là tiếng anh. Cho nên hắn trực tiếp mở nắp chai ra ngửi thử: “Rất thơm đó” Triệu Tử Thiêm giật chai thủy tinh trên tay Lương Đông đưa lên mũi ngửi, vừa ngửi hai mắt liền sáng lên: “Là mùi lavender, thơm thật!” Sau đó Triệu Tử Thiêm liền xịt một ít ra tay, cảm giác thứ chất dịch đông đặc trong suốt mát lạnh ướt ướt vô cùng thoải mái, Triệu Tử Thiêm vẫn không hiểu cái này rốt cuộc dùng thế nào, thế cho nên liền đưa bàn tay có gel đó đến trước mặt Lương Đông hỏi: “Là gel vuốt tóc hay sao?” Lương Đông nhìn tay của Triệu Tử Thiêm một lúc, thật ra hắn cũng không biết thứ này là cái gì nhưng vẫn gật đầu nói bừa: “Chắc là gel vuốt tóc!” Triệu Tử Thiêm do dự một chút, liền định đưa tay lên bôi thứ đó vào tóc Lương Đông. Lương Đông thấy vậy liền tránh ngay sang một bên: “Em làm cái gì vậy?” Triệu Tử Thiêm tươi cười lấy lòng, khi chưa chắc chắn cái thứ này là cái gì cậu tuyệt đối sẽ không bôi lên người mình, thế cho nên vật thí nghiệm thích hợp nhất chỉ có Lương Đông: “Em bôi thử lên tóc anh, anh giúp em xem nó có tốt hay không” Lương Đông cũng có suy nghĩ như Triệu Tử Thiêm, khi hắn chưa biết thứ kia là cái gì thì hắn thật sự không muốn dùng thử: “Anh không bôi, em tự xem đi!” Triệu Tử Thiêm im lặng một chút, cuối cùng nói ra một câu thế này: “Anh ngay cả đến chuyện nhỏ cũng không chịu giúp em!” Lương Đông giật chai thủy tinh trên tay Triệu Tử Thiêm xấu xa đáp lại: “Anh giúp em bôi!” Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ bực bội: “Không cần!” Nói rồi bước xuống giường định đi vào phòng tắm rửa tay: “Bây giờ em biết rồi, giờ đã biết…” Lương Đông cười khổ gọi Triệu Tử Thiêm lại: “Được rồi qua đây đi!” Triệu Tử Thiêm biết thế nào Lương Đông cũng đồng ý, nhưng lúc quay lại đằng sau vẫn tỏ vẻ buồn bã nói: “Làm cái gì?” Lương Đông bĩu môi: “Làm cái gì? Em không muốn vậy anh đi ngủ” Nói rồi không kịp để cho Lương Đông nằm xuống, Triệu Tử Thiêm đã từ dưới đất nhảy lên giường nhanh chóng xoa hết thứ gel đông đặc mà mình vừa rồi xịt ra tay lên đầu Lương Đông. Triệu Tử Thiêm xoa xoa tóc Lương Đông một hồi liền bỏ tay ra nhíu mày nói: “Là gel mềm sao?” Lương Đông đưa tay lên sờ tóc mình một hồi, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm: “Anh nghĩ không phải là gel vuốt tóc đâu, có thể là gel tẩy da chết đó!” Triệu Tử Thiêm gật đầu, lại xịt một lượng lớn ra tay định bôi lên mặt của Lương Đông. Lương Đông vội vàng tránh sang một bên, Triệu Tử Thiêm trực tiếp ngồi lên người hắn rồi nói: “Em bôi lên mặt anh xem có phải là gel tẩy da chết hay không” Lương Đông đẩy tay Triệu Tử Thiêm ra: “Không được, bôi vào tay đi!” Triệu Tử Thiêm cười xấu xa, cố chấp muốn đưa tay chạm vào mặt Lương Đông: “Bôi lên mặt, em muốn bôi lên mặt” Lương Đông dùng sức đẩy Triệu Tử Thiêm ra, Triệu Tử Thiêm suýt chút nữa là bị Lương Đông đẩy ngã ngửa ra giường, nhưng rất nhanh sóc nhỏ chỉ nói một câu liền có thể chế ngự được con lừa lớn nào đó. Triệu Tử Thiêm nói thế này: “Đông ca, bôi xong em tắm cho anh… Có muốn vậy hay không?” Lương Đông quả thực đình chỉ động tác, nằm ngoan ngoãn ở dưới. Triệu Tử Thiêm cố gắng nhịn cười, đưa tay lên xoa xoa mặt Lương Đông rồi vỗ nhẹ hai bên má hắn: “Không phải là gel tẩy ra chết, là mặt nạ dưỡng da hay sao đó” Lương Đông cảm thấy trên mặt mình dính dính khó chịu liền lên tiếng hỏi Triệu Tử Thiêm: “Đã được hay chưa, anh muốn đi tắm!” Triệu Tử Thiêm vẫn ngồi ở trên người Lương Đông xoa xoa gương mặt hắn: “Còn chưa, đợi mười phút đi, em mát xoa mặt giúp anh, anh không thích hả?” Lương Đông không phải không thích, nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy trong người ngứa ngáy nhộn nhạo. Im lặng một lúc, Lương Đông liền trầm giọng nói với Triệu Tử Thiêm thế này: “Có khi nào là thuốc kích dục hay không?” Triệu Tử Thiêm khó hiểu: “Hả?” Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng thành thật nói: “Anh cảm thấy nóng trong người!” Triệu Tử Thiêm buồn cười, đưa tay tát mạnh vào má Lương Đông: “Lại nói khoác nữa, anh không muốn bôi kem dưỡng da chứ gì” Lương Đông nhíu mày: “Thật đó, đi tắm ngay thôi” Triệu Tử Thiêm nhìn người bên dưới, phát hiện ra gương mặt của Lương Đông biểu hiện rất khó chịu, mông cậu vốn dĩ ngồi ở trên bụng hắn cũng nhích thử xuống dưới xem Tiểu Đông Đông có phản ứng gì hay không. Không thử thì không sao, vừa thử liền thấy nó rõ ràng phản ứng rất mạnh rồi. Triệu Tử Thiêm giật mình, vội vã nhảy xuống khỏi người Lương Đông: “Anh đi tắm đi” Lương Đông ngồi dậy, đưa tay kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm ý định không cho cậu chạy trốn: “Em nói bôi xong em tắm cho anh cơ mà” Triệu Tử Thiêm cười cười, cố gắng gạt tay Lương Đông ra nhưng mà vô ích, cuối cùng chỉ còn biết đẩy hắn xuống giường: “Được rồi được rồi, đi vào phòng tắm đi!” ___ Ở một chỗ khác… Có một cuộc đối thoại thế này… “Nhạc Nhạc, lo gel bôi trơn hương lavender anh mới mua ở Pháp em để đâu rồi!” Lương Thế Thành đứng ở trong phòng nghỉ lục tìm thứ gì đó. “Tặng rồi!” Đinh Nhạc thản nhiên nói ra một câu như vậy. “Tặng rồi?” Lương Thế Thành giật mình quay lại phía sau. “Đúng vậy, là tặng cho cháu dâu anh!” Đinh Nhạc cười như nở hoa. ___ Hỏi ý kiến mọi người một chút, 85 chương rồi có nên cho hai người ăn nhau hay không? -__-
|
Chương 86: Hàng Xóm Mới Từ lúc bước xuống giường đến lúc đi vào phòng tắm, Lương Đông vẫn không có ý định muốn bỏ tay của Triệu Tử Thiêm ra. Triệu Tử Thiêm đi theo phía sau, vốn là muốn nhân lúc Lương Đông lơ là cảnh giác sẽ chạy ra ngoài, nhưng ai ngờ con lừa nào đó lại ranh ma đến vậy, nhất quyết lôi xềnh xệch cậu vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi, nhìn xuống phía tay của mình đang bị Lương Đông nắm chặt nói: “Bỏ ra được hay chưa?” Lương Đông im lặng không nói, nhanh chóng kéo Triệu Tử Thiêm về phía bồn tắm xả nước vào đó. Triệu Tử Thiêm nhíu mày gỡ tay Lương Đông ra khỏi tay mình: “Cầm tay sao mà tắm, anh mau thả ra đi!” Lương Đông quay lại đằng sau nhìn Triệu Tử Thiêm cười xấu xa: “Ai mà biết được em có chạy mất hay không” Triệu Tử Thiêm đưa tay còn lại lên mặt Lương Đông tát nhẹ một cái: “Em đã nói là làm, nói tắm cho anh là sẽ tắm cho anh” Lương Đông không nói hai lời thản nhiên đưa tay muốn cởi áo Triệu Tử Thiêm ra, Triệu Tử Thiêm thấy thế vội chặn lại quát: “Làm cái gì?” Lương Đông cởi áo ai kia không được liền có ý định muốn cởi quần: “Em không phải nói đi tắm sao” Triệu Tử Thiêm bực bội đẩy tay Lương Đông ra: “Em tắm rồi!” Lương Đông xoay người lại phía sau tắt van nước rồi nói: “Tắm rồi thì cởi quần áo ra, mắc công lát nữa bị ướt đồ!” Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu ý ai kia, nói là không muốn bị ướt đồ còn không phải là Lương Đông muốn lợi dụng cậu hay sao. Thế cho nên lúc này Triệu Tử Thiêm liền nghiêm giọng lên tiếng: “Không cần!” Lương Đông cũng không vội, thời gian vẫn còn rất nhiều lát nữa chọn cơ hội tốt cởi hết quần áo của ai kia là được. Sóc nhỏ nhà hắn mà bị cởi hết đồ rồi chắc chắn sẽ không thể phản kháng được. Lương Đông bỏ tay Triệu Tử Thiêm ra định cởi quần áo của mình xuống, Triệu Tử Thiêm thấy thế thì ngăn lại: “Anh cởi quần áo làm gì vội” Lương Đông khó hiểu, đi tắm không cởi quần áo vậy làm sao mà tắm: “Không phải nói đi tắm sao?” Triệu Tử Thiêm trực tiếp cầm vòi sen trên tay, mạnh mẽ ấn đầu Lương Đông xuống phía dưới: “Còn chưa gội đầu, lát nữa gội xong cởi quần áo cũng chưa muộn!” Lương Đông ngồi trên thành bồn tắm hơi cũng đầu xuống phía dưới để Triệu Tử Thiêm gội đầu cho mình. Hắn thật sự rất thích cảm giác ngón tay thon dài của ai kia luồn vào tóc hắn, thế cho nên Lương Đông mới mặt dày nói một câu thế này: “Em gội sạch một chút biết chưa… vừa mới rồi bôi thuốc kích dục đó…” Lương Đông còn chưa nói xong, Triệu Tử Thiêm đã mạnh mẽ dùng tay đánh vào đầu hắn không một chút lưu tình: “Kích cái đầu anh” Lương Đông bị đánh mạnh người hơi cúi xuống một chút, có điều dù bị đánh đau thế nào thì con lừa vẫn là con lừa, căn bản không biết sợ là gì. Triệu Tử Thiêm đang chăm chú gội đầu giúp Lương Đông, đột nhiên cảm thấy phía dưới đùi mình bị cánh tay không biết xấu hổ nào đó sờ soạng, cúi xuống ý như rằng là móng lừa đã chạy đến gần Tiểu Thiêm Thiêm của cậu rồi. Triệu Tử Thiêm bực mình giật mạnh tóc Lương Đông: “Ngồi im đi!” Lương Đông đột nhiên bị bứt tóc cũng phải giật mình, nhưng rất nhanh sau đó cứ cố chấp sờ bằng được vào Tiểu Thiêm Thiêm của ai kia. Triệu Tử Thiêm tức giận đưa tay gạt tay Lương Đông ra: “Anh không biết xấu hổ hay sao?” Lương Đông thản nhiên ừ một tiếng, hại Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau, quả thật từ đó đến hiện tại Triệu Tử Thiêm chưa từng gặp một ai thừa nhận mình không biết xấu hổ như vậy cả. Triệu Tử Thiêm thở dài lẩm bẩm: “Em rốt cuộc đã quen phải loại người gì... Này!” Triệu Tử Thiêm đang nói, đột nhiên bị móng lừa của ai đó bóp nhẹ Tiểu Thiêm Thiêm một cái. Triệu Tử Thiêm chịu hết nổi bỏ vòi sen xuống bên cạnh tính quay người đi ra ngoài. Lương Đông thấy thế vội vàng kéo quần Triệu Tử Thiêm lại, tỏ vẻ đáng thương nói: “Em không phải nói tắm cho anh sao?” Triệu Tử Thiêm lạnh lùng nhéo vào tay Lương Đông một cái: “Còn làm loạn nữa thì đừng có mà nói” Lương Đông từ lúc đó trở đi quả thật rất ngoan ngoãn, hắn tuyệt đối không động tay động chân mà chỉ ngồi một chỗ nói chuyện: “Đại Thiêm” Triệu Tử Thiêm không nóng không lạnh đáp: “Gì?” “Thật sự muốn sờ một chút… có được không?” Lương Đông bình thản nói ra một câu như vậy. Triệu Tử Thiêm lạnh giọng: “Anh im đi!” Lương Đông lại nói: “Anh còn chưa nói anh muốn sờ cái gì mà” Triệu Tử Thiêm không cần nghĩ nhiều cũng biết Lương Đông rốt cuộc muốn sờ cái gì, nếu để cho con lừa kia mở miệng chắc chắn sẽ không nói được lời nào hay ho, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền lạnh giọng cắt ngang lời của Lương Đông: “Em không muốn biết!” Lương Đông vẫn cứ ngồi ngoan ngoãn ở trên thành bồn tắm, không có bất cứ một hành động gì tiếp theo: “Anh chỉ muốn sờ thử lên tóc mình... có được không?” Triệu Tử Thiêm đang dùng sức cào thật mạnh lên đầu của Lương Đông, cái này là do cậu cố tình làm mạnh tay hơn một chút, căn bản là muốn trừng phạt Lương Đông vì vừa rồi dám có thái độ không nghiêm túc. Nghe thấy Lương Đông nói thế, hai tay Triệu Tử Thiêm bất giác dừng lại, nhẹ giọng hỏi Lương Đông: “Làm sao, đau chứ gì?” Lương Đông than nhẹ: “Ừ!” Triệu Tử Thiêm quả thật nhẹ tay hơn rất nhiều, lúc sau liền đưa vòi sen xuống gội sạch xà phòng trên đầu Lương Đông. Triệu Tử Thiêm đang định đi lấy khăn lau tóc cho Lương Đông, đột nhiên bị Lương Đông gọi lại: “Gội hai lần có được không?” Triệu Tử Thiêm có chút khó hiểu, tóc của Lương Đông cũng chỉ có vài sợi thôi có nhất quyết phải gội hai lần hay không: “Em gội sạch rồi, không cần phải gội lại lần nữa đâu!” Thật ra lý do Lương Đông muốn Triệu Tử Thiêm gội lại một lần nữa cho mình là bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian, nghĩ cách nào có thể cởi quần áo của ai kia một cách không tốn sức nhất: “Anh thường ngày gội đầu vẫn luôn gội hai lần!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tỏ vẻ bực bội đánh vào đầu Lương Đông: “Thật là tốn nước, tốn xà phòng mà!” Triệu Tử Thiêm tiếp tục gội lại lần nữa cho Lương Đông, ngồi một lát Lương Đông lại lên tiếng: “Thật sự muốn sờ một chút… có được không?” Lần này Triệu Tử Thiêm cũng không để ý nhiều lắm, cứ nghĩ chai mỹ phẩm dưỡng da kia gây kích ứng cho da đầu Lương Đông, cho nên cậu rất nhanh bỏ tay ra khỏi đầu hắn hỏi: “Làm sao? Ngứa hay sao?” Lương Đông làm ra vẻ khó chịu ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêm liền tiếp lời: “Vậy còn không mau sờ đi, còn phải hỏi!” Lương Đông nghe vậy mắt liền sáng lên nhưng vẫn làm ra vẻ thận trọng hỏi lại: “Có thật không?” Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh lo lắng: “Mau sờ đi!” Lương Đông nghe vậy cũng không khách khí, móng lừa liền đưa về phía trước chuẩn xác nắm lấy Tiểu Thiêm Thiêm của ai kia. Triệu Tử Thiêm nãy giờ luôn đứng ở bên trên nhìn xem da đầu Lương Đông có sao không, lúc này cảm nhận được Tiểu Thiêm Thiêm giống như bị cái gì chèn ép liền giật mình nhảy dựng lên: “Làm cái gì thế hả?” Lương Đông ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiêm cười xấu xa: “Không phải em nói mau sờ đi sao?” Triệu Tử Thiêm bực mình, cầm ngay cái vòi sen táng thẳng vào đầu Lương Đông. Lương Đông bị voi sen táng vào đầu, đầu óc liền trở nên hoang mang một hồi, quả thật là rất đau: “Á, em mạnh tay thế!” Triệu Tử Thiêm cũng chỉ là nóng giận nhất thời nên mới hành động không suy nghĩ trước sau như vậy, hiện tại có chút hối hận nhẹ giọng hỏi hắn: “Có sao không?” Lương Đông một tay ôm đầu ánh mắt đáng thương nhìn về phía Triệu Tử Thiêm: “Còn hỏi có sao không? Sờ rõ bị sưng lên rồi đây này” Triệu Tử Thiêm đưa tay sờ phía đỉnh đầu của Lương Đông, quả thật bị sưng lên rõ rệt. Triệu Tử Thiêm không nói gì, chỉ xoa xoa chỗ đó một lúc rồi tiếp tục gội đầu cho Lương Đông. Lương Đông biết sóc nhỏ nhà mình hẳn là đang hối hận lắm, cho nên đôi lông mày mới nhíu chặt lại như thế kia. Lừa lớn rất biết chọn thời cơ, lợi dụng ai kia cảm thấy tự trách liền muốn đòi hỏi một chút, thế cho nên lúc này mới không kiêng kị gì mà đưa tay bóp lấy Tiểu Thiêm Thiêm của người ta. Triệu Tử Thiêm cứng người một chút, tay vốn dĩ đã đưa lên cao định đánh xuống đầu Lương Đông, ai ngờ đột nhiên nghĩ đến vừa rồi mình ra tay thật sự có chút mạnh, cho nên lúc này chỉ hít một ngụm khí lạnh cố gắng khắc chế nỗi tức giận trong lòng: “Đông ca, bỏ tay ra ngay!” Lương Đông vẫn cố chấp nắm chặt Tiểu Thiêm Thiêm: “Anh không bỏ, em đánh đầu anh đau như vậy, sờ của em một chút em cũng không cho sao?” Triệu Tử Thiêm bực mình nhanh chóng định cầm vòi sen xả nước lên đầu Lương Đông rồi đi ra ngoài. Cả một quá trình đó Triệu Tử Thiêm làm rất nhanh, dĩ nhiên thì móng lừa của ai kia vẫn không có ý định di chuyển sang chỗ nào khác ngoài Tiểu Thiêm Thiêm. Triệu Tử Thiêm cố gắng không bùng phát, nhanh chóng lau khô tóc cho Lương Đông, lúc định đi ra ngoài rồi Lương Đông lại đòi hỏi: “Anh còn muốn xả tóc!” Triệu Tử Thiêm chịu hết nổi, gạt tay của Lương Đông phía dưới mình ra bực bội quát: “Anh còn có hành động không đứng đắn nữa thì tự tắm đi!” Một tay Lương Đông lại cố chấp đưa lên phía Tiểu Thiêm Thiêm: “Tay chỉ để ở chỗ này thôi sẽ không động!” “Này…” Triệu Tử Thiêm hét lớn. Lương Đông cười cười ngẩng đầu lên nhìn: “Em nói tắm giúp anh, không phải em nói không giữ lời đấy chứ!” Triệu Tử Thiêm suy đi tính lại, nếu bây giờ cậu có không giữ lời muốn đi ra ngoài chắc chắn cũng không thể. Lương Đông còn có thể để cho cậu đi ra ngoài sao, vẫn là bây giờ mà phản kháng nhất định tình thế sẽ xấu đi chi bằng cứ để yên cho Lương Đông đặt tay ở đó không động lại là một cách hay: “Là nói không động đó!” Lương Đông gật đầu, Triệu Tử Thiêm lạnh mặt liếc hắn một cái rồi đưa tay lấy chai dầu xả bôi lên tóc Lương Đông. “Còn muốn mát xoa đầu một chút!” Lương Đông không biết xấu hổ đòi hỏi liên tục. Triệu Tử Thiêm không nói nhưng quả thật mát xoa đầu cho Lương Đông. Lương Đông vẫn đặt tay ở trên Tiểu Thiêm Thiêm, thật sự muốn di chuyển nhưng không thể, thế cho nên mới tìm chuyện để nói với Triệu Tử Thiêm: “Hay là em hát một bài đi!” Triệu Tử Thiêm lạnh giọng: “Muốn hát bài gì?” Tay Lương Đông hơi di chuyển lên phía trên một chút, ý muốn cho tay vào quần ai kia: “Bài gì cũng được!” Sau đó Triệu Tử Thiêm liền nói ra tên bàn hát khiến cho Lương Đông ngồi đối diện cũng phải đình chỉ động tác. Triệu Tử Thiêm nói thế này: “Đã nghe bài chặt tay nhau chưa?” Lương Đông cười ha ha: “Vậy anh không muốn nghe!” Triệu Tử Thiêm cười lạnh nhanh chóng đưa tay lên tiếp tục gội đầu cho Lương Đông, cả một quá trình đó Lương Đông thật không dám làm gì quá phận, lãnh đạo đã nói chỉ được sờ không cho động, Lương Đông tuyệt đối nghe theo không động. Đến khi gội đầu xong rồi, Triệu Tử Thiêm nói Lương Đông tự mình tắm, lừa lớn liền nhất quyết không chịu bắt người ta phải tắm cho mình mới được. Cuối cùng Triệu Tử Thiêm cũng hết cách đành phải tắm cho ai kia. Lương Đông rất nhanh đã cởi quần áo ra đứng trước mặt Triệu Tử Thiêm cười cười. Triệu Tử Thiêm đối với vấn đề Lương Đông không mặc gì đã quen rồi, hai năm nay vẫn là thấy hắn không mặc gì thản nhiên đi lại trong nhà, bây giờ nhìn thấy Lương Đông như vậy cũng chẳng cảm thấy có gì xấu hổ: “Còn đứng ở đó?” Lương Đông cười cười rất nhanh liền ngồi vào bồn tắm, Triệu Tử Thiêm đứng ở bên cạnh còn chưa kịp chạm vào người Lương Đông đã bị ai kia bất ngờ kéo ngã vào bồn tắm rồi. Triệu Tử Thiêm bực bội quát: “Anh…” Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị ai kia xấu xa dùng miệng chặn lại. Phải nói Lương Đông quả thật rất biết lựa chọn thời cơ, lợi dụng lúc Triệu Tử Thiêm đang nói liền cho lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu càn quét một hồi. Có thể do không gian quá mức kích thích, hơi nước nóng ấm bốc lên cao, cũng có thể do sóc nhỏ ngày hôm nay thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi, thế cho nên mới không thèm phản kháng, cứ như vậy chậm rãi đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt kia của Lương Đông. Lương Đông đối với vấn đề Triệu Tử Thiêm không phản kháng cũng thật sự có chút không ngờ tới, lúc quyến luyến rời khỏi đôi môi quen thuộc kia, Lương Đông có nhìn thật kỹ biểu hiện của Triệu Tử Thiêm lúc này. Thật ra Triệu Tử Thiêm cũng không có gì là lạ, ngoài việc gương mặt hơi hơi ửng hồng, hai mắt mở to chăm chú nhìn hắn. “Em sao vậy?” Lương Đông nghi ngờ hỏi. “Bị ốm rồi!” Triệu Tử Thiêm cảm thấy cứ như vậy ngồi ở trong lòng Lương Đông thật thoải mái, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền nói mình bị ốm, Lương Đông vì thế nhất định sẽ lo lắng sốt vó mà cho cậu đi ngủ. Như vậy không phải không tốn một chút sức nào mà vẫn có thể thoải mái trải qua đêm nay hay sao. Lương Đông nghe vậy giật mình, đưa tay sờ lên trán của Triệu Tử Thiêm rồi lại sờ lên trán mình, sờ đi sờ lại hai lượt vẫn thấy thân nhiệt hai người chẳng khác nhau là mấy: “Không thể nào, nhiệt độ rất bình thường mà!” Triệu Tử Thiêm ánh mắt xoay chuyển, giả bộ hơi rũ xuống một chút rồi thở dài: “Không rõ nữa, tự nhiên cảm thấy không còn sức lực, không muốn làm gì cả” Lương Đông nhấc hẳn Triệu Tử Thiêm ngồi vào trong bồn tắm xoay người lại đối diện mình rồi quan sát một hồi: “Có thật không?” Triệu Tử Thiêm thở dài không nói. Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi liền lên tiếng: “Lần sau đừng dùng loại mỹ phẩm kia nữa!” Triệu Tử Thiêm chỉ thở dài giống như người mất hết sức lực. Lương Đông nhanh chóng đưa tay cởi áo của Triệu Tử Thiêm ra, bộ dạng mệt mỏi vừa rồi của Triệu Tử Thiêm liền biến mất, vội vàng mở lớn hai mắt hỏi hắn: “Làm cái gì vậy?” Lương Đông cũng không để ý nhiều cho lắm, trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ chai mỹ phẩm kia nhất định có thành phần gì đó, thế cho nên mới làm cho sóc nhỏ nhà hắn mệt mỏi như hiện giờ, tốt nhất nên phải tắm thật sạch sẽ gột rửa hết những thứ còn dính lại trên người: “Tắm đi rồi đi ngủ, lần sau đừng dùng cái thứ đó nữa!” Triệu Tử Thiêm kiên quyết không chịu để cho Lương Đông cởi áo mình ra: “Không cần tắm, thay quần áo rồi đi ngủ được rồi!” Lương Đông nhíu mày nghiêm giọng nói: “Không được, phải tắm mới được!” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi liền dựa hẳn người vào vai hắn làm nũng: “Đã nói rất mệt… không cần tắm chỉ muốn thay quần áo thôi!” Từ trước đến nay Triệu Tử Thiêm mà ra chiêu làm nũng, Lương Đông nhất định sẽ đồng ý nghe theo, nhưng lần này vì sức khỏe của sóc nhỏ nhà mình, hắn vẫn cứng rắn phải tắm bằng được cho Triệu Tử Thiêm. Lương Đông mạnh mẽ xé rách áo của Triệu Tử Thiêm, không để cho cậu phản kháng quần đã bị anh kia nhanh chóng cởi xuống vứt ra ngoài rồi. Lương Đông có một biệt tài, không rõ làm cách nào mà hắn cởi quần áo của Triệu Tử Thiêm rất nhanh. Đã có đôi lúc Triệu Tử Thiêm còn tưởng hắn có năng lực đặc biệt, rõ ràng cậu chỉ lơ là cảnh giác một giây thôi thế mà ai kia có thể lợi dụng cơ hội đó, đến lúc nhìn lại người mình quần áo đã không thấy đâu. Triệu Tử Thiêm tức giận đưa tay tát thật mạnh vào má Lương Đông: “Ai cho xé áo hả?” Tuy rằng áo này là áo của Lương Đông, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn cảm thấy tiếc hận. Lương Đông bị tát liền tỉnh, bây giờ thì hắn đã biết sóc nhỏ nhà hắn rốt cuộc có bị ốm thật hay không rồi. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy nụ cười lạnh trên khóe môi Lương Đông, trong lòng liền âm thầm hoang mang nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng quay trở lại vẻ mệt mỏi ban đầu, nhỏ giọng khẽ nói: “Đã nói đừng xé áo…” Lương Đông không nói gì, cũng không làm bất cứ hành động gì tiếp theo. Hắn chỉ như vậy dùng ánh mắt mang theo ý cười mờ ám nhìn người đối diện. Lương Đông thật sự muốn xem sóc nhỏ nhà mình tự biên tự diễn được đến bao giờ. Triệu Tử Thiêm cảm thấy không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, giống như là sự yên bình trước cơn bão vậy. Triệu Tử Thiêm hiểu rất rõ Lương Đông, nếu như cậu phản kháng Lương Đông lại càng ham muốn kịch liệt, nếu như cậu lừa hắn nhất định giây tiếp theo sẽ thảm. Triệu Tử Thiêm còn nhớ lần đó bởi vì không muốn làm liền lừa hắn nói mình bị đau bụng, sau đó Lương Đông liền phát hiện ra đau bụng chỉ là giả, đêm hôm đó liền kéo cậu ra ban công làm một lần cho nhớ, hại Triệu Tử Thiêm lo lắng sợ bị người ta phát hiện được. Và dĩ nhiên đêm hôm đó Martin ở phòng bên đã nhìn thấy mọi chuyện, Triệu Tử Thiêm cho đến bây giờ đến nhà Lương Đông nếu như thấy Martin liền phải tránh mặt, không dám đối diện với anh ta. “A… thật mệt quá!” Triệu Tử Thiêm lại làm ra vẻ than ngắn thở dài. Lương Đông hai tay vẫn đặt ở trên hông Triệu Tử Thiêm ngăn không cho cậu thoát ra được. Lương Đông không nói, dự cảm không lành liền mãnh liệt ập tới đánh thẳng về phía Triệu Tử Thiêm: “A… còn không tắm đi, thật mệt quá!” Triệu Tử Thiêm tuy rằng biết Lương Đông đã phát hiện ra việc xấu cậu làm rồi, nhưng cậu vẫn cố muốn giả bộ đến cùng. Lương Đông nhún vai, mở miệng khẽ nói: “Không phải em nói em tắm cho anh sao?” Triệu Tử Thiêm hai vai rũ xuống, ánh mắt buồn bực: “A… đã mệt như vậy rồi còn phải tắm cho người khác…a... thật chỉ muốn đi ngủ” Lương Đông nhíu mi, nụ cười lan rộng đến đáy mắt: “Như thế này đi…” Nói đến đây Lương Đông liền dừng lại một chút, đưa miệng đến sát bên tai Triệu Tử Thiêm thổi khí: “Hay là đêm nay ngủ ở chỗ này!” Triệu Tử Thiêm cả người cương cứng không dám có hành động lỗ mãng gì tiếp theo, chỉ ngồi im không nhúc nhích thành thật nói: “Ngày mai em còn phải đi tập kịch tốt nghiệp nữa!” Lương Đông cắn hờ vào tai Triệu Tử Thiêm ừ một tiếng, ý muốn nghe Triệu Tử Thiêm nói tiếp. Triệu Tử Thiêm hơi hơi né tránh: “Cho nên hôm nay muốn đi ngủ sớm!” Lương Đông dùng đầu ngón tay miết dọc sống lưng của Triệu Tử Thiêm nhẹ nhàng hỏi: “Là đóng vở gì?” Triệu Tử Thiêm đẩy tay Lương Đông ra một chút: “Là vở Toàn Gia Phúc!” Lương Đông bắt đầu đưa miệng của mình mút nhẹ lên cần cổ của Triệu Tử Thiêm: “Em đóng vai gì?” Triệu Tử Thiêm cả người ngứa ngáy lạ thường, nhưng vẫn là nên để yên như vậy thì tốt hơn, nếu như phản kháng đảm bảo chỉ có thảm: “Là Vương Mạn Đường” Lương Đông dùng nước hất vào sau lưng Triệu Tử Thiêm vừa xoa lưng vừa hôn cổ cậu: “Là đóng Vương Mạn Đường sao?” Triệu Tử Thiêm ừ một tiếng: “Cho nên hôm nay em muốn đi ngủ sớm!” Lương Đông đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm cười xấu xa: “Vậy hôm nay làm nhẹ nhàng thôi!” Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm khí lạnh còn chưa kịp lên tiếng đã bị Lương Đông đẩy ngã ra sau, đầu tựa vào thành bồn tắm, hai tay cùng hai chân bị ai kia ép buộc phải dang rộng. Tư thế này quả thực có chút xấu hổ, Triệu Tử Thiêm định ngồi dậy nhưng ai kia đã nhanh chóng chặn cậu lại, ngăn không cho cậu có ý định bỏ trốn. Lương Đông im lặng nhìn thế giới thu nhỏ ở trước mặt, Triệu Tử Thiêm vẫn luôn là thế giới của hắn khiến hắn cứ như vậy trầm luân ở trong đó, cứ như vậy cùng nhau trải qua gần ba năm, cứ như vậy mà mãi không chán… Triệu Tử Thiêm e ngại, cố gắng nghiêm giọng nói với Lương Đông: “Đông ca…” Lương Đông ừ một tiếng, Triệu Tử Thiêm thu tay lại đẩy người Lương Đông cách xa mình một chút. Lương Đông so với tượng đã thì không bằng, nhưng mà dù Triệu Tử Thiêm có đẩy thế nào người trước mặt cũng không có ý định buông tha cho cậu, thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới nhỏ giọng làm nũng: “Đông, không muốn tư thế này!” Lương Đông nhíu mày, đưa tay cầm lấy chân trái của Triệu Tử Thiêm cho lên trước mặt hôn nhẹ: “Vậy là muốn như thế nào?” Triệu Tử Thiêm giật mình, cậu thật sự không ngờ Lương Đông thế nhưng có thể hôn dọc từ đầu ngón chân đến cổ chân cậu, hơn nữa đầu lười còn chạy dọc quyến luyến mang theo xúc cả kích thích trước nay chưa từng có. Triệu Tử Thiêm trong nhất thời quên mất mình phải nói cái gì, Lương Đông cười lạnh nghĩ đến mấy lời nói của Lương Thế Thành quả thật rất đúng, nếu như bị hôn chân sẽ quên mất phản kháng. Lương Đông khẽ cắn hờ vào đầu ngón chân của Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm liền rùng mình một cái muốn rút chân lại: “Đông…” Lương Đông dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào dưới lòng bàn chân của Triệu Tử Thiêm: “Ừ?” Triệu Tử Thiêm cả người vừa nhột vừa ngứa ngáy lạ thường, bắt đầu hô hấp khó khăn: “Đừng như vậy… ngứa…” “Hả… là ngứa sao?” Móng tay của Lương Đông đột nhiên ấn chặt vào chân Triệu Tử Thiêm, người nào đó cả người gồng mình nhăn nhó: “Đau!” “Thế rốt cuộc là đau hay ngứa?” Lương Đông nở nụ cười xấu xa. Triệu Tử Thiêm cố gắng muốn gạt tay Lương Đông ra khỏi chân mình: “Là… đừng như vậy!” Lương Đông quả thật thu tay về ngồi lại phía sau một chút để cho Triệu Tử Thiêm ngồi dậy, Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ không hiểu Lương Đông làm sao lại như thế. Đến khi Lương Đông nói ra một câu thế này Triệu Tử Thiêm lại cảm thấy nuối tiếc: “Được rồi, đi ngủ đi mai anh đưa em đến trường sớm!” “Hả?” Triệu Tử Thiêm hai mắt mơ màng, là con lừa xấu xa nào đó khơi lên dục vọng trong người cậu, bây giờ lại quay mông muốn rời đi. Lương Đông hài lòng nhìn người trước mặt, hắn biết Triệu Tử Thiêm nhất định là không muốn đi ngủ, nhưng mà hắn vẫn giả bộ như không biết gì nói: “Không phải nói không muốn tắm, muốn đi ngủ sớm hay sao?” Triệu Tử Thiêm ngồi im lặng trong bồn tắm không có ý định bước chân ra ngoài, hai người cứ ngồi im lặng đối diện nhau như vậy đến khi Triệu Tử Thiêm nhịn không được nhỏ giọng nói một câu: “Giờ không muốn đi ngủ!” Lương Đông bật cười, nhanh chóng đưa tay kéo mạnh Triệu Tử Thiêm vào lòng bắt đầu vuốt ve cả người cậu: “Nói sớm một chút không được hay sao, còn muốn chịu khổ” Triệu Tử Thiêm không nói gì, cứ như vậy tựa hẳn vào người Lương Đông mặc hắn chăm sóc cho mình. Đến khi bàn tay quen thuộc đã chạm được xuống Tiểu Thiêm Thiêm của cậu rồi, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Triệu Tử Thiêm nhíu mày lầm bầm: “Giờ này còn ai đến nữa?” Lương Đông mặc kệ tiếng chuông cửa tiếp tục làm công việc của mình. Có điều tiếng chuông cứ vang lên không ngừng, Triệu Tử Thiêm ở bên trong lại sốt ruột, đẩy Lương Đông cách xa mình một chút: “Anh ra xem là ai đến đi” Lương Đông hôn xuống đôi môi đang chu lên phía trước, sau đó liền trượt suốt cổ của Triệu Tử Thiêm: “Kệ họ đi,…” Triệu Tử Thiêm thật sự rất muốn kệ họ, nhưng mà tiếng chuông kia không có ý định dừng lại khiến cho Triệu Tử Thiêm khó chịu không thôi: “Đi ra xem ai, họ cứ bấm chuông như vậy…” Lương Đông ngừng lại nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc rồi nhanh chóng cầm lấy khăn tắm quấn quanh người rời khỏi phòng tắm. Trước lúc Lương Đông ra khỏi phòng, Triệu Tử Thiêm không quên gọi hắn lại nhắc nhở một câu: “Nhanh lên đó!” Lương Đông buồn cười: “Biết rồi!” Lương Đông bực bội mở cửa phòng muốn nhìn xem kẻ phá đám kia là ai, vừa mở cửa ra liền cảm thấy bất ngờ… người này không phải là theo dõi bọn hắn đến tận đây chứ. “A… là anh sao?” Cô gái trước mặt mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, nhìn thấy Lương Đông ra mở cửa liền chỉ tay về phía hắn. Lương Đông nhíu mày, lạnh giọng nói: “Có việc gì sao?” Cô gái kia khôi phục lại trạng thái bình thường cười cười: “À, cũng không có gì tôi mới chuyển đến đây, ở nhà đối diện…” Cô gái kia chưa kịp nói xong Lương Đông đã nhanh chóng đóng sập cửa lại, nhấn chuông nhiều lần như vậy chỉ để nói là người mới chuyển đến, sóc nhỏ nhà hắn còn đang khó chịu bên trong kia kìa. Cửa vừa đóng lại, tiếng chuông bên ngoài lại vang lên inh ỏi, Lương Đông bực mình mở cửa ra: “Còn có chuyện gì?” Cô gái kia cũng có vẻ tức giận không kém: “Anh sao lại bất lịch sự như vậy…” Đúng lúc này ở bên trong phòng liền có tiếng nói của Triệu Tử Thiêm truyền ra: “Đông…” Lương Đông nghe thấy trong giọng nói của Triệu Tử Thiêm có điểm khác lạ, biết chắc là sóc nhỏ nhà hắn không đợi được nữa rồi liền nói lớn: “Được rồi, anh vào ngay!” nói rồi liền quay sang cô gái kia nhíu mày: “Còn có chuyện gì không?” Cô gái kia cũng nghe thấy tiếng của Triệu Tử Thiêm liền bất giác ngó đầu vào bên trong nhìn: “Giọng nói này…” Lương Đông ngắt lời: “Có chuyện gì?” Cô gái kia biết mình có chút không phải phép liền đứng về chỗ cũ: “Cũng không…” Lại một lần nữa chưa kịp đợi người đối diện nói xong, Lương Đông đã nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi tắt hẳn chuông đi, vội vàng bước vào phòng tắm. Lúc mở cửa phòng tắm ra liền thấy sóc nhỏ nhà mình ngồi trong bồn tắm trầm mặt tỏ vẻ bực bội tức giận, liếc mắt nhìn về phía hắn hỏi: “Là ai đến? Sao lâu như vậy!” Lương Đông đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm ngồi vào trong đó cùng cậu: “Còn hỏi ai, người ta theo em đến đây đó!” Lương Đông vừa ngồi vào trong, Triệu Tử Thiêm liền tựa ngay vào người hắn cầm lấy tay hắn đặt lên Tiểu Thiêm Thiêm của mình: “Là ai?” Lương Đông thấy biểu hiện gấp rút này của Triệu Tử Thiêm cũng buồn cười, nhanh chóng làm theo ý ai kia, vừa làm vừa nói: “Là Bạch Tư!”.
|
Chương 87: Rạn Nứt Nói Triệu Tử Thiêm là lãnh đạo rất là đúng, bởi vì ai kia vốn chẳng cần đưa tay nhấc chân đã có người thay mình làm tất cả mọi chuyện rồi. Người nào đó vừa mới rồi còn nói sẽ tắm cho Lương Đông, lúc này liền ngủ mê mệt luôn ở trong bồn tắm, Lương Đông có lay thế nào cũng chỉ nhíu mày ầm ừ nói không muốn dậy. Thế cho nên Lương Đông chỉ còn cách cười khổ, bế con sóc nào đó ra khỏi bồn tắm lấy khăn lông lau nước trên người của ai kia. Triệu Tử Thiêm mệt mỏi không muốn mở mắt, cả người giống như mất hết sức lực tựa hẳn vào người Lương Đông, lau người xong rồi cảm thấy cả người giống như bị nhấc bổng lên cao, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết lừa lớn nhà cậu nhất định bế cậu lên giường ngủ rồi. Sáng ngày hôm sau Triệu Tử Thiêm thức dậy rất sớm, đầu cảm thấy có chút đau nhức, tay chân đến cử động cũng ngại. Nhưng bởi vì ngày hôm nay cậu có hẹn tập kịch tốt nghiệp cho nên không thể chậm trễ. Triệu Tử Thiêm chậm rãi bước xuống giường đi vào trong nhà tắm, phát hiện ra Lương Đông đang ở bên trong đó tắm. Ai kia mắt nhắm mắt mở nhìn người không mặc quần áo trước mặt liền tỉnh cả người, có chút giật mình đứng thất thần tại chỗ rồi lẩm bẩm: “Anh đi tắm không khóa cửa sao?” Lương Đông nhún vai: “Nhà chúng ta còn có cửa sao?” Câu này Lương Đông nói rất đúng, cửa phòng tắm sớm đã bị hắn phá khóa từ lâu rồi, mục đích là vì Lương Đông không muốn tốn thời gian đi tìm chìa khóa mỗi lần Triệu Tử Thiêm đi tắm nhốt hắn ở ngoài. Triệu Tử Thiêm không nói gì thản nhiên đứng ở trước gương đánh răng rửa mặt. Lương Đông đứng bên cạnh vừa tắm vừa hỏi Triệu Tử Thiêm: “Lát nữa mấy giờ có hẹn tập kịch?” Triệu Tử Thiêm đang súc miệng có điểm lười nhác trả lời: “Chín giờ!” Lương Đông im lặng một chút mới nói: “Bạch Tư mới chuyển đến nhà đối diện, vừa rồi còn mang bánh ngọt sang tặng!” Triệu Tử Thiêm cứ tưởng mình nghe nhầm liền khó hiểu quay lại đằng sau hỏi Lương Đông: “Anh nói cái gì?” Lương Đông bĩu môi: “Còn hỏi cái gì, người ta đuổi theo em đến tận chỗ này rồi!” Triệu Tử Thiêm có điểm không thể tin nổi: “Thật sao?” Lương Đông bực bội đột nhiên mạnh mẽ kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng: “Là Bạch Tư, em khẩn trương cái gì hả?” Triệu Tử Thiêm bị kéo suýt chút nữa ngã nhào, cả người vốn dĩ đã cảm thấy mệt mỏi sẵn rồi cho nên ai kia liền tức giận quát: “Bỏ ra đi, người ta đang mệt đó!” Lương Đông cố tình không buông Triệu Tử Thiêm ra, hơn nữa bàn tay xấu xa kia còn không biết kiêng kỵ gì cả đã cho hẳn tay vào bên trong áo cậu sờ soạng một hồi: “Đông ca, em thật sự đang rất mệt đó!” Lương Đông không quan tâm cái gì cả, tâm trí hắn hiện giờ giống như là gấp gáp muốn chiếm hữu lấy người trong lòng, quả thật muốn Triệu Tử Thiêm mãi mãi là của hắn. Thế cho nên lúc này Lương Đông mới không thèm quan sát biểu hiện của sóc nhỏ nhà mình khó chịu như thế nào, cứ một mực cởi áo người ta ra bằng được. Triệu Tử Thiêm thấy áo bị cởi ra rồi, đầu óc cũng quay cuồng cả người khô nóng, chắc chắn ngày hôm qua cậu bị ngâm nước lâu nên mới cảm, thế mà ai kia đến một chút quan tâm cũng không có, chỉ muốn cố chấp làm theo ý mình. Triệu Tử Thiêm trong lòng trào lên cảm giác khó chịu cùng tức giận không thôi, đôi lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng im lặng đứng nhìn Lương Đông. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm ngừng phản kháng liền ngẩng đầu lên nhìn người đối diện một chút, mắt thấy gương mặt ai đó lộ rõ vẻ không hài lòng, trong đầu Lương Đông liền suy nghĩ ngay là Triệu Tử Thiêm thật sự có ý với Bạch Tư, thế cho nên lúc này mới tỏ thái độ như vậy với hắn: “Anh nhắc đến Bạch Tư em liền như vậy?” Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời nói kia lại càng tức giận hơn, là Bạch Tư căn bản không phải Bạch Từ, Lương Đông hắn rốt cuộc sáng ra là muốn gây chuyện hay sao. Cho dù hai người kia có gương mặt giống y hết nhau, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa tới mức chia tay cô chị đã chuyển sang thích cô em. Triệu Tử Thiêm không nói, chỉ đứng im lặng nhìn Lương Đông. Nếu như bây giờ Triệu Tử Thiêm mắng hắn, đánh hắn còn đỡ, đột nhiên sóc nhỏ nhà hắn lại trầm mặc như thế thật sự làm cho trái tim của Lương Đông nhảy loạn. Lương Đông không yên tâm lên tiếng hỏi: “Em thích Bạch Tư rồi phải không?” Sau khi Lương Đông nói ra câu này, Triệu Tử Thiêm cảm giác giữa cậu và Lương Đông thật sự mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Phải nói đúng hơn là… Lương Đông từ trước đến giờ dường như không có lòng tin ở cậu, nếu không sao từ lúc gặp Bạch Tư hắn luôn liên tục hỏi cậu có thích Bạch Tư hay không. Triệu Tử Thiêm cả người mệt mỏi cho nên cũng lười giải thích với Lương Đông, chỉ mạnh mẽ gạt tay hắn ra xoay người định bước khỏi phòng tắm. Lương Đông giống như sợ hãi người trước mặt cư như thế biến mất liền điên cuồng kéo ai kia vào lòng, ngấu nghiến hôn xuống đôi môi quen thuộc sớm đã mím chặt vì tức giận kia. Triệu Tử Thiêm ban đầu còn phản kháng, nhưng lúc sau sức lực quả thật không còn nhiều, cứ như thế im lặng mặc kệ cho ai kia muốn làm cái gì thì làm. Chuông bên ngoài reo lên, Lương Đông mới đình chỉ động tác buông Triệu Tử Thiêm ra. Hắn cảm giác người trước mặt giống như thay đổi rồi, không còn như thường ngày đánh chửi hắn, chỉ còn biết đứng đối diện nhìn hắn với ánh mắt tức giận xen lẫn thất vọng. Lương Đông không rõ tại sao mình lại cảm thấy Triệu Tử Thiêm mang theo ánh mắt thất vọng nhìn mình, hắn thật sự có cảm giác mình giống như phạm phải sai lầm gì đó rất lớn, rất lớn… khiến cho sóc nhỏ nhà hắn không được vui. Tiếng chuông kéo theo sự hối thúc, trái tim Lương Đông chẳng hiểu sao cũng vì tiếng chuông đó mà trở nên gấp rút không thôi. Triệu Tử Thiêm cả người mệt mỏi, trực tiếp quay lưng đóng sập cửa phòng tắm đi ra bên ngoài lấy áo mặc vào rồi ra mở cửa. Triệu Tử Thiêm xoa xoa huyệt thái dương, vừa mở cửa phòng liền giật mình nhìn chằm chằm người trước mặt: “Bạch Tư?” Bạch Tư quả thật đoán không sai, người ở trong nhà Lương Đông nhất định là Triệu Tử Thiêm. Vừa rồi Bạch Tư có đem bánh sang cho Lương Đông, ý muốn nhìn xem có ai khác ở nhà nữa hay không. Không ngờ cô chỉ vừa mới đề cập đến vấn đề muốn vào nhà, Lương Đông đã đứng ra chặn ở trước cửa, ngay cả cơ hội để cô nhìn vào bên trong cũng không có. Bạch Tư đối với Triệu Tử Thiêm thật sự có hảo cảm rất tốt, không rõ là tình yêu hay là cái gì nhưng cô đơn giản chỉ muốn trò chuyện cùng Triệu Tử Thiêm mà thôi: “Em mới chuyển đến, ở phòng đối diện. Có thể cho em vào nhà được hay không?” “Này…” Triệu Tử Thiêm do dự dù sao đây cũng là nhà của Lương Đông. Đúng lúc này Lương Đông ở phía sau liền lên tiếng: “Đại Thiêm” Triệu Tử Thiêm xoay người, Bạch Tư nhân cơ hội bước vào bên trong nhà vui vẻ cười nói: “Chào buổi sáng” Lương Đông vừa thấy Bạch Tư liền trầm mặt, có điểm khó chịu lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?” Bạch Tư bĩu môi: “Cũng không có gì, tôi qua đây có chuyện muốn hỏi anh Tử Thiêm” Nói đến đây Bạch Tư liền quay sang mỉm cười nhìn Triệu Tử Thiêm. Lương Đông thấy hai người kia đứng sát cạnh nhau như vậy liền nhịn không nổi: “Cô về đi, chúng tôi bây giờ phải đến trường!” Bạch Tư nghe vậy liền lên tiếng: “Về trường S sao? Thật trùng hợp lát nữa tôi cũng có việc phải đến đó. Như vậy đi…” Không đợi Bạch Tư nói xong Lương Đông liền nhanh chóng cắt lời: “Chẳng có như vậy gì cả, cô về đi chúng tôi còn phải thay quần áo” Bạch Tư thấy vậy liền quay sang Triệu Tử Thiêm: “Lát nữa có thể đợi em đến trường cùng anh hay không?” Triệu Tử Thiêm giật mình, cậu cũng không thể nào nhỏ mọn đến mức nói không thể được, nhưng ngại Lương Đông nhất định sẽ hiểu lầm cho nên Triệu Tử Thiêm liền rơi vào tình thế khó xử: “Việc này…” Bạc Tư mở lớn đôi mắt đáng thương nhìn Triệu Tử Thiêm: “Có thể không, em mới chuyển đến chỗ này vẫn chưa quen thuộc đường xá…” Triệu Tử Thiêm miễn cưỡng gật đầu ừ một tiếng. Bạch Tư đạt được mục đích liền rất nhanh đi về nhà. Lúc đóng cửa lại rồi Triệu Tử Thiêm âm thầm thở dài một hơi, Lương Đông đứng ở giữa nhà nhìn chằm chằm người trước mặt không nói. Lương Đông không nói, Triệu Tử Thiêm cũng không nói, hai người họ cứ thế im lặng đến khi Triệu Tử Thiêm vừa định cầm quần áo bước vào phòng tắm, Lương Đông liền ở phía sau gọi cậu lại: “Đại Thiêm…” Triệu Tử Thiêm xoay người nhìn hắn, Lương Đông thở dài cuối cùng vẫn hỏi ra một câu ngu ngốc: “Bạch Tư… em có thích cô ấy không?” Triệu Tử Thiêm đứng im lặng quan sát Lương Đông một hồi, có thể do trong người rất khó chịu cũng có thể do trong lòng cũng khó chịu không kém, thế cho nên Triệu Tử Thiêm chỉ bỏ lại cho Lương Đông một câu rồi rời đi: “Giống như anh nghĩ!” Cánh cửa phòng tắm đóng lại rồi, Lương Đông lúc này mới giật mình bởi vì sóc nhỏ nhà hắn đã không thấy đâu. Giống như anh nghĩ? Triệu Tử Thiêm rốt cuộc là hiểu hắn đang nghĩ cái gì sao? Hắn nãy giờ vẫn luôn nghĩ là sóc nhỏ nhà hắn có ý với Bạch Tư. Như vậy sự thật là như hắn nghĩ sao?. Từ lúc Triệu Tử Thiêm thay quần áo đến giờ, Lương Đông vẫn đứng ở bên ngoài thất thần suy nghĩ về câu nói kia của Triệu Tử Thiêm, đến lúc Triệu Tử Thiêm bước ra rồi hắn mới giật mình thức tỉnh. Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người đối diện: “Sao?” Lương Đông giống như sợ Triệu Tử Thiêm sẽ nói ra điều mà hắn không muốn nghe, thế cho nên lúc này mới giống như một cơn gió đánh thẳng về phía Triệu Tử Thiêm, ôm lấy cậu vào lòng mãnh liệt hôn xuống bờ môi quen thuộc. Triệu Tử Thiêm vẫn là không hiểu Lương Đông rốt cuộc bị làm sao, không phải cậu không thích Lương Đông hôn mình mà là vì cậu cảm thấy nụ hôn kia quả thật rất xa lạ, có một chút gì đó của sự không yên lòng… Đến lúc Lương Đông buông Triệu Tử Thiêm ra rồi, quan sát người trong lòng một lượt phát hiện ra đôi lông mày kia vẫn nhíu chặt như trước, đôi môi hơi xưng đỏ lúc này cũng mím lại vì tức giận. Lương Đông hoang mang, bất giác buông thõng hai tay xuống đùi lùi lại phía sau một bước. “Đừng…” thích Bạch Tư có được không. Câu nói này Lương Đông còn chưa kịp nói hết, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng cắt ngang lời hắn: “Được rồi, hôm nay không cần đưa em đến trường!” Nói rồi Triệu Tử Thiêm đã rời đi. Lương Đông cảm thấy căn phòng trống trải lạ thường, im lặng đến đáng sợ. Dường như là có một cái gì đó rất quan trọng đã bước ra khỏi thế giới của hắn, mà không đúng… thế giới của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi. Lương Đông đứng một lúc liền đi ra ngoài ban công nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chỉ lướt qua một lượt liền có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, có điều lúc này bên cạnh bóng dáng quen thuộc đó còn có một cô gái đang đứng cùng. Cô gái đó không phải là Bạch Tư, chỉ là một cô gái cùng đứng đợi xe bus mà thôi… Nhưng chẳng hiểu sao Lương Đông lại cảm thấy khẩn trương như vậy. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chuông vừa vặn kéo Lương Đông trở về thực tại, Lương Đông ra mở cửa thì thấy Bạch Tư mặc quần áo chỉnh tề vui vẻ hỏi hắn: “Đã đi hay chưa?” Lương Đông đến bây giờ cũng chẳng có tâm trạng đâu nữa mà cãi nhau với người trước mặt, hắn chỉ trầm giọng để lại một câu: “Em ấy đi rồi!” Bạch Tư có điểm bất ngờ hét lớn: “Đi rồi sao?” Lương Đông không nói, Bạch Tư chỉ vẫy tay tạm biệt hắn rồi vội vã chạy đến phía thang máy. Lương Đông giật mình, là chính vì sự vội vã đó của Bạch Tư đã đáng thức hắn. Vì cái gì đến người ngoài còn vì Triệu Tử Thiêm mà vội vã như vậy, còn hắn tại sao đến bây giờ vẫn còn ở chỗ này. Thế cho nên Lương Đông liền nhanh chóng thay quần áo đi xuống dưới nhà muốn đưa Triệu Tử Thiêm đến trường. Đến khi thay quần áo bước ra khỏi nhà rồi, Lương Đông thấy Bạch Tư vẫn còn đứng đợi thang máy, nụ cười trên môi hắn bất giác nhếch lên cao quyết đoán dùng cầu thang bộ đi xuống. Lương Đông vừa xuống được tầng ba, Bạch Tư cũng vào trong thang máy, hai người cùng một lúc có mặt ở dưới sảnh. Chẳng hiểu tại sao nhìn thấy đối phương lại cảm thấy gấp gáp, cũng chẳng hiểu tại sao bàn chân giống như đã lên dây cót chạy thẳng ra ngoài. Bạch Tư học teakwondo cho nên sức cũng không phải là yếu đuối, có điều khi hai người chạy đến bến xe bus rồi Triệu Tử Thiêm cũng chậm rãi bước lên xe. “Đợi đã…” Bạch Tư cố gắng gọi lớn mong xe bus dừng lại. Lương Đông lặng thinh nhìn theo chiếc xe mang theo sóc nhỏ nhà mình biến mất càng xa. ___ Ở trên xe ô tô của Lương Đông, Bạch Tư ngồi đằng sau xe hắn than ngắn thở dài. Lương Đông vừa lái xe vừa hỏi: “Muốn đến trường S làm gì?” Bạch Tư đáp: “Có chút việc liên quan đến thế vận hội thể thao ngày đó, trường của anh trao nhầm giải thưởng cho tôi!” Không khí trong xe rơi vào im lặng, Bạch Tư ngồi phía sau cảm thấy có điểm không đúng liền lên tiếng: “Anh và anh Tử Thiêm không ở ký túc sao?” Lương Đông thật sự không muốn tiết lộ chỗ ở của hắn và sóc nhỏ nhà mình cho Bạch Tư biết, thế cho nên lúc này liền hỏi ngược lại: “Vậy cô cũng không ở ký túc sao?” Bạch Tư cười cười: “Trước đây có ở, nhưng bây giờ chuyển ra ngoài!” Lương Đông khó hiểu: “Trường cô học cách xa đây như vậy, tại sao lại chuyển đến đây?” Bạch Tư cũng học theo Lương Đông hỏi lại: “Trường của anh cũng không xa trường tôi là mấy, anh không phải cũng chuyển đến đây đó sao?” Lương Đông không nói, Bạch Tư lại hỏi tiếp: “Anh Tử Thiêm ở cùng với anh hả?” Lương Đông nghe thấy Bạch Tư nhắc đến Triệu Tử Thiêm, hai đôi lông mày liền nhíu chặt có chút khó chịu: “Cô quan tâm em ấy làm gì?” Bạch Tư nhún vai: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi!” Bạch Tư không thấy Lương Đông nói lại hỏi tiếp: “Anh Tử Thiêm có bạn gái chưa?” Lương Đông thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía cô gái ngồi đằng sau: “Cái này cũng là thuận miệng hỏi sao?” Bạch Tư cười ha ha gật đầu. Lương Đông liền nghiêm mặt đáp lại một câu thế này: “Có những chuyện không thể thuận miệng mà hỏi” Quả thật có những chuyện không thể thuận miệng mà hỏi, giống như chuyện giữa Lương Đông và Triệu Tử Thiêm vừa rồi. Nếu như Lương Đông không thuận miệng hỏi Triệu Tử Thiêm có thích Bạch Tư hay không, chắc chắn sóc nhỏ nhà hắn sẽ không tức giận mà bỏ đi. Đương nhiên cũng có những chuyện phải dứt khoát trả lời rõ ràng một lần, giống như chuyện giữa Triệu Tử Thiêm và Lương Đông lúc nãy. Nếu như khi đó Triệu Tử Thiêm chỉ cần nói một chữ không thôi, chắc chắn Lương Đông sẽ không vì chuyện đó mà suy nghĩ nhiều đến mức sai hướng… đến mức bọn họ bắt đầu có rạn nứt… Lúc đến trường là gần chín giờ, Lương Đông lái xe vào bãi đỗ xe của nhà trường, Bạch Tư đứng ở bên ngoài đợi hắn. Trùng hợp lúc này Triệu Tử Thiêm cũng vừa xuống khỏi xe bus, Bạch Tư nhìn ngang ngó dọc một hồi liền nhìn thấy Triệu Tử Thiêm, cô vui vẻ đưa tay vẫy vẫy cậu: “Anh Tử Thiêm” Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu lên, vừa thấy Bạch Tư liền có chút giật mình lại nhớ đến buổi sáng hôm nay nói đợi cô ấy cùng đến trường: “Bạch Tư à, xin lỗi em, anh quên mất!” Bạch Tư cười cười xua tay: “Không có gì!” “Em đến đây làm gì thế?” Triệu Tử Thiêm hỏi. “À, là đến phòng công tác sinh viên đổi lại giải thưởng, bọn họ trao nhầm giải thưởng cho em!” “Vậy sao, anh đưa em đi!” Thế là Triệu Tử Thiêm và Bạch Tư cùng nhau rời đi… bỏ quên mất Lương Đông vốn dĩ cũng đang ở chỗ này. Lương Đông vừa từ bãi đỗ xe bước ra liền thấy Bạch Tư và Triệu Tử Thiêm vui vẻ cười nói đi trên đường. Trái tim của Lương Đông vì chính nụ cười kia của Triệu Tử Thiêm mà nhói đau. Giống như anh nghĩ! Thì ra là thế này… Lương Đông không gọi Triệu Tử Thiêm mà trở về ký túc xá, ngồi ở trong ký túc xá được một tiếng rồi hắn cứ đứng ngồi không yên. Cuối cùng quyết định cầm theo A Man đi đến nơi tập kịch của Triệu Tử Thiêm, mang theo A Man nhất định sẽ có lợi, sóc nhỏ nhà hắn chắc chắn sẽ vì vậy mà không giận dỗi với hắn nữa. Có điều vừa đến phòng kịch, Lương Đông liền thấy Bạch Tư ngồi ở dưới hàng ghế khán giả xem Triệu Tử Thiêm diễn. Lương Đông không lên tiếng, chọn một góc khuất ngồi ở đó quan sát sóc nhỏ nhà mình. Triệu Tử Thiêm diễn kịch rất nghiêm túc, phân đoạn yêu cầu thế nào tuyệt đối có thể làm theo giống như vậy. Có đoạn giả bộ say rượu đi ngã lên ngã xuống, Lương Đông vừa thấy sóc nhỏ nhà mình ngã nhiều như thế liền âm thầm hốt hoảng, nhưng mà Triệu Tử Thiêm có vẻ giống như không nề hà gì vẫn tiếp tục diễn tròn vai của mình. Đến lúc nghĩ giải lao, Lương Đông định đứng dậy đi về phía đó nhưng Bạch Tư ngồi gần hơn đã nhanh chân bước tới đưa cho Triệu Tử Thiêm một chai nước. Lương Đông có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trêu chọc của mấy nam sinh trên sân kịch, nói Bạch Tư có phải là bạn gái của Triệu Tử Thiêm hay không. Triệu Tử Thiêm chỉ cười không nói, Bạch Tư cũng không có ý phân trần, mặc kệ cho mấy nam sinh kia hiểu lầm. Lương Đông đứng trong bóng tối cười khổ, rốt cuộc là muốn để cho mấy người đó hiểu lầm hay là sự thật chính là như vậy. Lương Đông hiện tại thật sự không có dũng khí đi lên sân khấu, thế cho nên hắn liền quay xoay người bước ra khỏi nơi này. Lại nói đến Triệu Tử Thiêm từ lúc diễn kịch luôn nghĩ đến Lương Đông, cậu bây giờ mới nghĩ đến câu nói sáng nay của mình. Cậu nói là “giống như anh nghĩ”, không biết Lương Đông có vì như vậy mà hiểu lầm hay không. Đến khi giải lao, Bạch Tư đưa cho cậu một chai nước, người bên cạnh liền nhao nhao trêu chọc nói Bạch Tư và cậu là một đôi, Triệu Tử Thiêm thật ra cũng không để ý đến chuyện này cho lắm, bởi vì trong đầu cậu vốn dĩ đang bận suy nghĩ đến người khác rồi. Chai nước vẫn còn chưa mở nắp Triệu Tử Thiêm đã định cho lên miệng uống, nam sinh bên cạnh thấy thế liền lên tiếng trêu chọc: “Này Tử Thiêm, có cần thiết phải khẩn trương như vậy hay không, chai nước còn chưa mở nắp kia kìa…” “Hả?” Triệu Tử Thiêm giật mình nhìn xuống chai nước trên tay, quả thật là vẫn chưa mở nắp cậu đã đưa lên miệng rồi. Đột nhiên nghĩ đến thói quen này rốt cuộc là từ đâu mà thành, hẳn là cậu đã quen Lương Đông mở sẵn nắp chai cho mình. Triệu Tử Thiêm cười nhẹ không nói, nụ cười nhẹ kia liền khiến cho Bạch Tư hiểu lầm… Triệu Tử Thiêm không giải thích một lời chỉ cười như vậy, không phải là có ý với cô hay sao?. Tập kịch xong là mười một giờ, Bạch Tư nói muốn đi ăn cơm, Triệu Tử Thiêm cũng không thể từ chối được liền đưa Bạch Tư đến căng tin nhà trường. Trên đường đi Bạch Tư có nói chuyện với Triệu Tử Thiêm: “Hôm nay anh Lương Đông đã lừa em rằng bọn anh không ở ký túc xá!” Triệu Tử Thiêm nghi ngờ quay sang hỏi Bạch Tư: “Hả? Đông ca nói với em lúc nào?” Bạch Tư cười cười: “Vừa rồi anh Lương Đông đưa em đến, lúc bọn em đi xuống dưới nhà vừa đúng lúc anh lên xe đó!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, thì ra lúc cậu đi lừa lớn cũng biết lỗi mà đi theo: “Như vậy sao?” Bạch Tư gật đầu. Bạch Tư và Triệu Tử Thiêm ngồi ăn cơm một lúc thì đứng dậy ra về, trước khi về Triệu Tử Thiêm còn không quên mua một phần cơm cho Lương Đông. Bởi vì Bạch Tư đang cầm giải thưởng của Tạ Phi Tốn, cho nên cũng muốn theo Triệu Tử Thiêm về ký túc xá. Triệu Tử Thiêm đã nói là để cậu đưa giúp, nhưng Bạch Tư một hai không chịu viện đủ lý do để biết phòng ở của Triệu Tử Thiêm. Khi lên đến tầng ba, Lý Vĩ đứng ở ngoài ban công nhìn thấy Triệu Tử Thiêm dẫn một cô gái lên phòng liền ồ lên một tiếng: “Tử Thiêm, bạn gái cậu hả?” Triệu Tử Thiêm cười cười: “Không phải, cô ấy…” Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, Lương Đông đã bước ra khỏi phòng nhìn chằm chằm về phía cậu. Triệu Tử Thiêm trong phút chốc có cảm giác mình giống như bị bắt gian vậy, đến giải thích rõ ràng cũng không thể. Lương Đông lạnh lùng đi lướt ngang qua Triệu Tử Thiêm không nói một lời, Triệu Tử Thiêm giật mình hốt hoảng lúc quay lại đằng sau đã không thấy Lương Đông đâu rồi. Thế là buổi tối hôm đó Lương Đông không trở về ký túc xá, Triệu Tử Thiêm không nhắn tin, Lương Đông cũng không gọi điện, cho đến một tuần sau hai người cũng không có liên lạc gì. Khoảng thời gian một tuần này trôi qua vô cùng khó khăn, không chỉ riêng đối với Triệu Tử Thiêm mà còn đối với cả Lương Đông. Hai người họ là đang đợi đối phương làm lành trước, nhưng càng đợi lại càng cảm thấy đau khổ,… Triệu Tử Thiêm luôn nghĩ Lương Đông đã không cần cậu nữa, Lương Đông cũng nghĩ Triệu Tử Thiêm đã không còn thích hắn nữa rồi. Đến tuần thứ hai, Bạch Tư rất thường xuyên sang trường S chơi, mục đích chính là được nói chuyện với Triệu Tử Thiêm. Có lần Lương Đông ngồi ăn cơm trong ký túc xá thấy Triệu Tử Thiêm và Bạch Tư ngồi chung một bàn, trong lòng hắn tức giận không thôi, nhưng cuối cùng sự thất vọng mất mát lại lấp đầy. Còn có rất nhiều lần Lương Đông bắt gặp sóc nhỏ nhà mình ở cùng một chỗ với Bạch Tư, và dĩ nhiên những lần đó Triệu Tử Thiêm hoàn toàn không biết. Đến tuần thứ ba, Triệu Tử Thiêm đi dưới sân trường nhìn thấy Lương Đông đứng trên tầng bốn, bóng dáng kia ba tuần cậu đã không thấy bây giờ gặp lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng mà khẩn trương dường như chỉ có một mình cậu, bởi vì người ta căn bản không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Triệu Tử Thiêm cười khổ, trong lòng suy nghĩ có phải hết thật rồi hay không. Thời gian cứ thế trôi qua, đến tuần thứ tư, chỉ còn hai ngày nữa là được nghỉ hè. Triệu Tử Thiêm cuối cùng nhịn không được tối hôm đó liền đi đến nhà Lương Đông muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nếu cứ lấp lửng không nói một lời như vậy chỉ làm khổ đối phương mà thôi. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm nhấn chuông mãi cánh cửa kia cũng không chịu mở ra, Bạch Tư đúng lúc đi chơi về liền thấy Triệu Tử Thiêm: “Anh Tử Thiêm tìm anh Lương Đông hả?” Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Bạch Tư gật đầu. Bạch Tư cười cuời: “Em vừa thấy anh ấy lái xe đi rồi, hay là qua nhà em đợi đi chắc lát nữa anh ấy về đó!” Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi liền đồng ý. Một tiếng trôi qua Triệu Tử Thiêm liền ra về, lúc đi về vẫn không quên nhấn chuông cửa nhà Lương Đông một lần nữa, kết quả vẫn y như vậy. Triệu Tử Thiêm buồn bã đứng trước thang máy, Bạch Tư có việc phải xuống dưới lầu mua vài thứ liền đứng đợi cùng cậu luôn. Cửa thang máy mở ra, người bên trong cũng theo đó mà giật mình. Lương Đông trên lưng cõng một cô gái, cô gái kia ăn mặc rất quyến rũ bởi vì mái tóc dài đã che lấp gương mặt, hơn nữa có vẻ như cô ấy ngủ rồi, cho nên Triệu Tử Thiêm không thể nhìn rõ người kia là ai. Nhưng có điều dù là ai đi chăng nữa, người đó cũng đang nằm ở trên vị trí vốn dĩ lúc trước chỉ thuộc về riêng cậu. Còn nhớ lần đó Triệu Tử Thiêm đã hỏi Lương Đông, hỏi hắn sau này có cõng ai nữa không, Lương Đông cũng trả lời sau này chỉ cõng một mình cậu. Sau này anh có cõng người khác hay không? Không thể cõng một người mãi được… Quả thật không thể lúc nào cũng cõng em mãi được… Nhưng mà sau này cũng chỉ cõng mình em thôi… Triệu Tử Thiêm vẫn còn nhớ như in lời nói ngày hôm đó, mà thật sự Lương Đông cũng nói là không thể cõng mãi một người, không thể lúc nào cũng cõng cậu, nhưng hắn cũng nói sau này chỉ cõng mình cậu thôi… Vậy mà… đến cuối cùng không cần phải hỏi thì cậu cũng có câu trả lời rồi. Bạch Tư vừa thấy Lương Đông liền nói: “Anh Lương Đông kìa…” Triệu Tử Thiêm rất nhanh cắt lời Bạch Tư: “Anh về đây…” rồi chọn đường cầu thang bộ đi xuống. Lừa lớn và sóc nhỏ hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm… Lương Đông đã một tháng nay không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, hôm nay nhìn thấy lại ở trong hoàn cảnh đặc biệt thế này. Triệu Tử Thiêm là đến tìm hắn hay là đến tìm Bạch Tư đây, đến một câu chào hỏi với hắn cũng lười không thèm lên tiếng rồi. Trong một phút đứng đối diện nhau, Lương Đông thật sự đã thu hết mọi biểu cảm của Triệu Tử Thiêm vào trong đáy mắt. Sóc nhỏ nhà hắn vẫn như vậy, dường như gầy hơn một chút, tóc dài ra rồi, da vẫn như thế không đen hơn, nhưng hình như đáy mắt lại chứa đựng tia mất mát buồn rầu, không còn linh động như trước nữa. Lương Đông cũng không hiểu Triệu Tử Thiêm rốt cuộc buồn cái gì, mất cái gì, không phải bây giờ ai đó đã có Bạch Tư rồi hay sao. Cái biểu hiện này hẳn là nên xuất hiện ở trên mặt hắn mới đúng. ___ Sáng ngày hôm sau, Lương Đông quyết định trở về ký túc xá làm rõ mọi chuyện. Nhưng mà đến khi về ký túc xá, đồ đạc của Triệu Tử Thiêm đã sớm không thấy đâu. Cảm giác giống như người nào đó vội vã rời đi không muốn nhìn mặt hắn… Lương Đông hỏi Lý Vĩ: “Đại Thiêm đi đâu rồi?” Lý Vĩ nhún vai: “Thì nghỉ hè rồi!” Lương Đông giật mình: “Nghỉ hè rồi? Không phải ngày mai mới nghỉ hè sao?” Lý Vĩ gật đầu: “Cậu ấy về sớm hơn một ngày!” Lừa lớn một lần nữa chậm chân, sóc nhỏ đi mất rồi…
|
Chương 88: Không Phải Em Ấy, Tôi Tuyệt Đối Không Đóng Triệu Tử Thiêm về rồi, Lương Đông chẳng hiểu sao lại cảm thấy hoang mang. Rõ ràng một tháng trước không gặp mặt, không nói chuyện cũng không cảm thấy bất an như thế này, Lương Đông cảm giác mình giống như là đã bỏ lỡ mất một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng đối với hắn. Triệu Tử Thiêm từng nói với Lương Đông, A Man sẽ không để mất nữa, vậy mà ai kia đi rồi liền bỏ A Man ở lại ký túc xá, khuyên tai hắn tặng còn một chiếc cũng bỏ lại luôn. Lương Đông nghĩ dù sao chiếc khuyên tai kia cũng không phải là chiếc mà hắn tặng sóc nhỏ nhà mình lúc sinh nhật, thế cho nên khi rời đi chỉ cầm theo mỗi A Man còn chiếc khuyên tai liền vất lại. Khuyên tai Lương Đông tặng Triệu Tử Thiêm, hai chiếc đều mất cả hai đó có phải là báo hiệu điều gì đó hay không?. Hôm đó Lương Đông mang theo A Man trở về nhà mình, đến khi về đến nhà rồi một tay ôm A Man một tay cầm điện thoại do dự không biết có nên gọi điện cho Triệu Tử Thiêm hay không, nhưng đến cuối cùng Lương Đông vẫn quyết định không gọi điện. Ngày hôm sau lúc Lương Đông đang định đi học thì nhìn thấy Bạch Tư kéo theo túi lớn túi nhỏ có vẻ như đi về nhà. Lương Đông sực nhớ ra một điều, Bạch Tư cũng ở tỉnh B với Triệu Tử Thiêm. Lần trước Triệu Tử Thiêm nói Bạch Từ là người tỉnh B dĩ nhiên Bạch Tư là em gái song sinh chắc chắn cũng như vậy, Lương Đông không biết chính xác địa chỉ nhà của Bạch Tư, cũng không biết chính xác nơi ở của Triệu Tử Thiêm. Tỉnh B lớn như vậy nhưng Lương Đông lại nghĩ nó nhỏ bé lắm, càng nghĩ đến chuyện Triệu Tử Thiêm và Bạch Tư vào một ngày nắng đẹp nào đó tình cờ gặp nhau trên đường… lòng hắn thật sự nhịn không được. Thế nhưng Lương Đông vẫn không tìm được lý do nào để gọi cho Triệu Tử Thiêm. Ngày này nối tiếp ngày sau, cho đến một hôm Lương Đông nhận được một cuộc gọi của anh họ mình nói có một bộ phim. “Lương Đông, chỗ anh có một bộ phim cậu có muốn đóng không?” Lương Bác sau khi suy nghĩ một hồi liền quyết định gọi cho Lương Đông. Lúc này Lương Đông đang ngồi bên cửa sổ cho A Man tắm nắng, A Man càng ngày càng mập lên rồi, nó cả ngày chỉ biết ăn rồi lại ngủ không chịu di chuyển, không biết Triệu Tử Thiêm của hắn hiện tại như thế nào, là vui vẻ bên Bạch Tư hay là cũng như hắn hiện tại. Lương Đông nghe thấy Lương Bác nói vậy cũng không quan tâm nhiều lắm chỉ là thuận miệng hỏi lại: “Đóng vai gì?” Lương Bác bên kia rất nhanh trả lời: “Là lái xe, anh cùng cậu đều đóng lái xe!” Lương Đông vuốt ve đám lông mềm mượt trên người A Man, hắn cả ngày đều không có việc gì làm, hiện tại Lương Bác lại gọi điện nói muốn rủ hắn đi đóng phim, nghĩ một hồi cảm thấy như vậy cũng tốt, hắn sẽ không có thời gian đâu mà suy nghĩ đến Triệu Tử Thiêm nữa, vì vậy Lương Đông rất nhanh đồng ý: “Được!” Ba ngày sau, Lương Đông nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ, nói hẹn hắn đến quán cà phê X bàn chuyện đóng phim. Sài Kế Đan có một bộ tiểu thuyết do chính cô sáng tác gọi là lỡ yêu tình địch, hiện tại đang trong giai đoạn tìm kiếm diễn viên. Sài Kế Đan nói Lương Bác tìm cho mình một vai chính, không ngờ anh ta lại đi tìm đến một vai phụ, còn ngày nào cũng hỏi cô đã gọi điện thoại cho Lương Đông hay chưa. Cuối cùng Sài Kế Đan nhịn không được, ngày hôm nay mới chính thức liên lạc với Lương Đông. Lương Đông sau khi nhận được cuộc hẹn của Sài Kế Đan liền chậm rãi đi đến đó. Lúc Sài Kế Đan nhìn thấy Lương Đông, phát hiện ra người này thật ra cũng không tồi, có điểm tương đồng với hình tượng nam chính trong tiểu thuyết của cô, thế cho nên Sài Kế Đan liền nói: “Cậu là Lương Đông sao?” Lương Đông đánh giá người phụ nữ trước mặt, độ tuổi khoảng trên dưới ba mươi: “Đúng vậy!” Sài Kế Đan mỉm cười: “Lương Bác nói cậu là em họ của cậu ta, cậu ta đã nói muốn cậu đóng vai gì hay chưa?” Lương Đông gật đầu, trầm ổn lên tiếng: “Lương Bác có nói qua, là đóng lái xe!” Sài Kế Đan im lặng một lúc, cuối cùng mở miệng: “Tôi cảm thấy cậu rất hợp với vai nam chính trong tiểu thuyết của tôi, không biết cậu có hứng thú hay không?” Lương Đông lúc đầu vẫn luôn nghĩ mình được chọn vào vai lái xe, hiện tại nghe người trước mặt nói hắn rất hợp với vai nam chính, cho nên lúc này không tránh khỏi có điểm bất ngờ: “Là vai nam chính?” Sài Kế Đan quyết đoán gật đầu. Lương Đông suy nghĩ một lúc liền nói: “Nội dung của phim là như thế nào?” Sài Kế Đan không có nửa điểm giấu giếm thản nhiên nói ra một câu thế này: “Là thể loại nam nam!” Lương Đông giật mình: “Nam nam sao?” “Đúng vậy, cậu có hứng thú tham gia hay không?” Lương Đông đột nhiên nghĩ đến Triệu Tử Thiêm, không hiểu sao lại nghĩ đến câu nói của người đó “Sau này muốn đóng một bộ phim…” Lương Đông sau phút im lặng cuối cùng đáp: “Được!” Sài Kế Đan vui vẻ, thật ra vai nam chính còn lại cô đã để ý một người, nhưng hiện tại vẫn lịch sự hỏi người trước mặt: “Cậu có biết người nào có thể đóng vai nam chính còn lại hay không?” Lương Đông dù cho chưa đọc trước kịch bản, cũng chưa biết cốt truyện đề cập đến vấn đề gì, nhưng khi hắn nghe Sài Kế Đan nói thế liền rất nhanh đáp lại: “Có!” Sài Kế Đan nhíu mày: “Có sao?” Lương Đông gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại di động mở hình của Triệu Tử Thiêm ra đưa đến trước mặt Sài Kế Đan. Sài Kế Đan nhìn người trong ảnh, cảm giác lúc đầu chính là không hài lòng cho lắm, thế cho nên cô mới ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông: “Là người này hay sao?” Ánh mắt Lương Đông giống như sáng lên, vô cùng kiên định nói ra một câu thế này: “Không phải em ấy, tôi tuyệt đối không đóng!” Sài Kế Đan thấy thái độ kiên quyết đó của Lương Đông thì hỏi lại: “Nhất định phải là người này sao?” Lương Đông gật đầu, Sài Kế Đan nghi ngờ: “Cậu ta sẽ đồng ý sao, cậu còn chưa hỏi cậu ta mà, tôi nghĩ…” Lương Đông rất nhanh cắt ngang lời của Sài Kế Đan: “Em ấy sẽ đồng ý!” Sài Kế Đan nhíu mày: “Vậy cậu gọi điện hỏi cậu ta đi!” Lương Đông lấy lại điện thoại trên tay Sài Kế Đan, do dự một hồi cuối cùng vẫn nhấn xuống số điện thoại quen thuộc. Trong lúc đợi đầu dây bên kia bắt máy, trái tim Lương Đông cũng theo tiếng tút tút liên hồi đó mà khẩn trương. Ở bên này, Triệu Tử Thiêm đang ngủ liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đưa tay sờ soạng đầu giường một hồi cuối cùng vừa nhìn màn hình liền tỉnh ngủ. Người gọi đến chỉ có duy nhất một chữ Đông, ngắn gọn như thế nhưng cũng đủ làm cho Triệu Tử Thiêm phải hốt hoảng. Một tháng rồi, Lương Đông đột nhiên lại gọi cho cậu. Triệu Tử Thiêm giống như theo một thói quen, vô thức nhấn xuống nút nghe đưa lên tai nhỏ giọng nói: “Đông ca…” Trong khoảnh khắc đó Lương Đông thật sự xúc động, bọn họ cho dù cách nhau hàng trăm cây số, nhưng một tiếng Đông ca kia của Triệu Tử Thiêm giống như đang ở gần hắn, đáy lòng rất nhanh liền trở nên ấm áp lạ thường. Lương Đông cố gắng khắc chế sự hồi hộp trong lòng, điều chỉnh lại giọng nói bình thường nhất: “Anh được người ta mời đi đóng phim!” Triệu Tử Thiêm đầu dây bên kia cũng không hiểu Lương Đông nói chuyện này với mình làm cái gì, nhưng rất nhanh vẫn cười nhẹ nói chúc mừng: “Là vậy sao, chúc mừng anh!” Lương Đông khẽ tiếp lời: “Là vai chính!” Triệu Tử Thiêm không biết từ khi nào Lương Đông và cậu lại trở nên ngượng ngùng như vậy nữa, nói chuyện rất khách sáo với nhau: “Anh thật giỏi!” “Ừ!” Hai người lại rơi vào trầm mặc, đến cuối cùng Lương Đông là người lên tiếng: “Em có muốn đóng phim hay không?” Triệu Tử Thiêm có điểm không ngờ tới: “Hả?” Lương Đông giống như sợ Triệu Tử Thiêm không nhận lời, thế cho nên hắn liền nói một câu đánh thẳng vào tâm lý của cậu: “Em sẽ đóng vai chính, tiền catse là 5xxxx” Triệu Tử Thiêm nghe thấy số tiền kia cũng chóng mặt, Lương Đông ở bên này lại tiếp lời: “Là thể loại nam nam, em đóng vai nữ, anh đóng vai nam!” Triệu Tử Thiêm nghe thấy thể loại phim thì do dự: “Em đóng vai gì không quan trọng, nhưng mà…” Không đợi Triệu Tử Thiêm nói hết câu, Lương Đông đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu: “Em xem nhé, sau khi chúng ta đóng xong bộ phim này, quan hệ của chúng ta sẽ có bước tiến mới!” Triệu Tử Thiêm không hoàn toàn là bị số tiền catse lớn, hay là thể loại của bộ phim làm cho hoang mang. Mà chính câu nói quan hệ của chúng ta sẽ có bước tiến mới kia của Lương Đông đã làm cho cậu một lần nữa rơi vào sự lúng túng: “Hả…” Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm ấp úng, trong lòng liền thấp thỏm không yên, nhẹ giọng hỏi: “Có thể không?” Triệu Tử Thiêm im lặng một chút, cuối cùng quyết đoán: “Được!” Lương Đông bất giác nở một nụ cười: “Vậy ngày mai lên thành phố A đi!” Triệu Tử Thiêm bất ngờ: “Ngày mai sao? Gấp như vậy?” Lương Đông nhíu mày: “Em có việc bận sao?” Triệu Tử Thiêm lúng túng: “Không phải, nhưng mà…” “Ngày mai anh đợi em!” Lương Đông lại một lần nữa không để cho Triệu Tử Thiêm nói hết câu. Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia liền vội vàng từ chối: “Không cần đâu, không phiền anh!” Lương Đông nghiêm túc phản bác “Anh không phiền!” Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao mình lại không thể lên tiếng nói từ chối: “A… vậy ngày mai mấy giờ!” Lương Đông thản nhiên nói một câu rồi cúp máy: “Càng sớm càng tốt, sáng mai chín giờ!” Cả một cuộc đối thoại đó Sài Kế Đan đều nghe không sót một chữ nào, cô cảm thấy Lương Đông và người kia có gì đó không đúng, cô còn chưa nói tiền catse là bao nhiêu, Lương Đông đã tự động nói cho người đó biết. Cô cũng chưa nói khi nào thì sắp xếp gặp mặt, Lương Đông đã thản nhiên tự định một giờ vào ngày mai. “Việc này, ngày mai tôi không thể gặp hai người được!” “Không sao” Lương Đông không nóng không lạnh đáp. “Không sao? Cậu đã hẹn với cậu ta là chín giờ ngày mai” Sài Kế Đan nghi ngờ hỏi lại. Lương Đông khẽ mỉm cười, không đáp lời của Sài Kế Đan mà chuyển sang vấn đề khác: “Vậy khi nào có thể gặp mặt?” Sài Kế Đan phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích nghi với biểu hiện này của Lương Đông: “Có lẽ ba ngày nữa, có gì tôi sẽ liên lạc lại cho cậu!” “Được!” ___ Buổi tối hôm đó, có một con lừa và một con sóc cách xa nhau cả trăm cây số, nhưng lại có hành động ngốc nghếch giống hệt nhau. Từ lúc nhận được điện thoại của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ. Em xem nhé, sau khi đóng xong bộ phim này, quan hệ của chúng ta sẽ có bước tiến mới. Câu nói này luôn luôn vang vọng bên tai của Triệu Tử Thiêm, cậu chính là vì câu nói này mà khẩn trương, vui vẻ, mất mát, lo lắng, hoang mang, sợ hãi,… Thật sự có chút chờ mong đến ngày mai, cũng thật sự có điểm không dám đối diện với Lương Đông. Còn Lương Đông từ lúc về nhà luôn đi đi lại trong phòng không thể dừng lại, hắn đang nghĩ ngày mai nên phải nói gì với sóc nhỏ nhà mình trước tiên, nếu như Triệu Tử Thiêm vừa thấy hắn liền không muốn nói chuyện thì thế nào, càng nghĩ lại càng ra nhiều vấn đề, càng nghĩ lại càng cảm thấy bất an. ___ Vẫn là cái bến xe quen thuộc, Lương Đông đã lái xe đến đó đứng đợi từ bảy giờ sáng, Triệu Tử Thiêm ngày hôm qua nhắn tin tám rưỡi cậu mới đến nơi, nhưng mà Lương Đông vẫn đến đợi từ rất sớm, hắn không muốn sóc nhỏ nhà mình phải chờ đợi. Một tháng không gặp thật sự có chút khẩn trương, Lương Đông một phút nhìn đồng hồ đến ba lần, ngồi trong xe lòng thấp thỏm không yên, hắn sợ Triệu Tử Thiêm ngày hôm nay bị lỡ xe không đến được, rồi lại sợ hãi trên đường không biết có gặp sự cố gì hay không, có khi nào sóc nhỏ nhà hắn lại ngủ quên trên xe nữa rồi bị người ta trở đi thật xa,… Lương Đông định cầm điện thoại gọi cho Triệu Tử Thiêm vô số lần, nhưng kết quả vẫn là đặt xuống. Thời gian trôi qua rất chậm, cuối cùng Lương Đông cũng đợi được người hắn muốn đợi. Triệu Tử Thiêm hôm nay vẫn như lần đầu tiên hắn gặp, mặc một chiếc áo kẻ ca rô màu đỏ, quần jean xanh đơn giản, trên chân mang giày thể thao màu đen. Có điều Triệu Tử Thiêm vừa đến, trời vốn dĩ nắng đẹp lúc này liền kéo theo một trận mưa rào rất lớn. Lương Đông đột nhiên cảm thấy buồn cười, trong lòng có một suy nghĩ: là nắng hạn gặp mưa rào hay sao?. Lương Đông không xuống xe mà cứ đứng đó nhìn sóc nhỏ nhà mình một lúc, bởi vì mưa lớn cho nên Triệu Tử Thiêm phải đứng nép vào một góc, hắn để ý ai kia hết bỏ điện thoại ra nhìn rồi lại đặt xuống, giống như là đang muốn gọi cho ai đó nhưng không dám. Có phải là Triệu Tử Thiêm muốn gọi cho hắn hay không?. Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu tại sao mình vừa đến trời liền đổ cơn mưa rào, đứng ở trong bến xe ánh mắt nhìn xung quanh muốn tìm kiếm Lương Đông, nhưng tìm mãi vẫn là không thấy ai cả. Triệu Tử Thiêm định cầm điện thoại gọi cho Lương Đông, nhưng vẫn là thở dài quyết định không gọi. Nếu như hiện tại gọi cũng chẳng biết nên phải nói cái gì mới được, chẳng lẽ nói hắn tại sao vẫn còn chưa đến đón cậu, dù sao cậu cũng không nên phụ thuộc vào hắn nữa, bởi vì… Triệu Tử Thiêm quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra một chiếc xe nãy giờ luôn đỗ ở phía trước, mới đầu nhìn qua thì chiếc xe đó không có gì đặc biệt cả, nhưng khi nhìn xuống biển số xe mới giật mình nhận ra LD827. Đây không phải là xe của Lương Đông, nhưng đây lại là biển số xe mà cậu đến hiện tại vẫn không thể quên được. Triệu Tử Thiêm ánh mắt trong vô thức nhìn chằm chằm về chiếc xe đó, Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm nhìn về phía mình thì hốt hoảng. Trong giây phút ánh mắt quen thuộc kia nhìn hắn, trời bỗng dưng ngừng mưa. Đó chỉ là một sự trùng hợp, chứ căn bản không phải là vì Triệu Tử Thiêm vừa phát hiện ra hắn trời liền không mưa nữa. Đó vốn dĩ chỉ là một cơn mưa rào cho nên kết thúc cũng rất nhanh, chứ căn bản không phải là vì… sóc nhỏ nhà hắn quay trở về rồi. Triệu Tử Thiêm vừa đến, trời vốn dĩ nắng to liền bất chợt đổ mưa rào, Triệu Tử Thiêm vừa nhìn, cơn mưa rào vốn dĩ nặng hạt liền bất chợt ngừng luôn. Khoảnh khắc khi Lương Đông bước xuống xe liền phát hiện ra một điều kỳ lạ, cầu vồng ở phía xa lại một lần nữa hiện lên, không mờ nhạt, không quá rõ nét, nhưng nó cũng đủ làm cho Lương Đông nhìn thấy rõ ràng. Là Triệu Tử Thiêm mang đến nắng hạn, mang đến mưa rào, mang đến cầu vồng, mang luôn cả thế giới nhỏ của Lương Đông trở về. Lương Đông bước chân trầm ổn, chậm rãi tiến về phía Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm lúc này thật sự có ý nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng đến ngay cả nhúc nhích cũng không thể, chỉ còn biết đứng im ở một chỗ. Một tháng không gặp, Lương Đông có vẻ như trưởng thành hơn rất nhiều, có một chút gì đó thân quen, cũng có một chút gì đó xa lạ. Đến khi giọng nói ôn nhu kia cất lên một tiếng quen thuộc, Triệu Tử Thiêm mới giật mình quay trở về thực tại. “Đại Thiêm” “Đông ca” Chỉ là cách xưng hô bình thường hai người vẫn thường gọi, nhưng chẳng hiểu tại sao đến bây giờ nói ra lại có điểm ngượng ngùng. Chỉ là một tháng không gọi tên đối phương, nhưng chẳng hiểu tại sao đến hiện tại lại xúc động đến thế. Cảm giác thật sự muốn chạm vào người trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai dám tiến lên. Cảm giác rất muốn nói chuyện bình thường như mọi khi, nhưng cuối cùng vẫn cứ rơi vào trầm mặc. Cảm giác đối phương thật sự thay đổi rất nhiều… nhưng vĩnh viễn chẳng hiểu tại sao lại thay đổi… vĩnh viễn chẳng tìm được lý do… bởi vì không ai dám đề cập đến vấn đề này. ___ Lúc ngồi vào trong xe rồi Triệu Tử Thiêm liền hỏi: “Anh mới đổi xe hay sao?” Lương Đông gật đầu. Hắn nhớ rất rõ câu chuyện ngày hôm ấy. Có một lần Lương Đông nói với Triệu Tử Thiêm rằng sau này trong nhà sẽ do cậu quản tiền, hắn là chủ hộ. Triệu Tử Thiêm lúc đó liền bĩu môi, nói hắn khi nào tự mua được xe rồi hãng tính. Lương Đông cuối cùng dùng chính tiền của mình mua được xe, cho dù chiếc Range Rover này không đắt tiền bằng chiếc Porsche trước của hắn, nhưng mà dù sao hắn cũng tự mua được xe rồi… như vậy đã đủ điều kiện đón Triệu Tử Thiêm về nhà hay chưa. “Xe anh mới đổi từ tháng trước, xe mới nhưng biển số xe không đổi, em là người đầu tiên ngồi vào xe này, vị trí phía trước sau này cũng chỉ dành cho một người!” Lương Đông sau phút im lặng liền quay sang nói với Triệu Tử Thiêm như vậy. Triệu Tử Thiêm nghe thế thì giật mình, nhưng nghĩ đến chuyện lần đó gặp Lương Đông cõng một cô gái khác ở trong thang máy, Lương Đông không phải cũng nói là sau này cũng chỉ cõng mình cậu thôi sao, thể mà… Vậy nói vị trí phía trước sau này cũng chỉ dành cho một người, cậu có nên tin tưởng nữa hay không?. Triệu Tử Thiêm cảm giác ở chân giống như có cái gì đó cựa quậy, cúi đầu liền phát hiện ra là A Man. Triệu Tử Thiêm đối với A Man thật sự rất có cảm tình, ngày đó để A Man ở lại ký túc xá cũng thật không nỡ, nhưng nếu như mang nó theo thì có vẻ như không phải cho lắm. Triệu Tử Thiêm cố gắng không để ý đến câu nói kia của Lương Đông, cúi người xuống bế A Man lên lòng cười ha ha: “Lại mập lên rồi đúng không?” Lương Đông vẫn chăm chú nhìn người bên cạnh, như có như không nói ra một câu: “A Man sau này sẽ không để mất!” Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền đình chỉ động tác, nụ cười vốn dĩ ở trên môi, lúc này liền cứng lại, ngay cả quay sang bên cạnh cũng không dám. Lương Đông thấy vậy liền cười nhẹ, nhanh chóng khởi động xe. “Nó nhớ em!” Lương Đông trước khi lái xe vẫn không quên để lại một câu như vậy. Triệu Tử Thiêm lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng, tại sao cậu cảm thấy Lương Đông giống như là đang oán trách cậu, thái độ này vẫn là nên phải do cậu dành cho Lương Đông mới đúng. Lương Đông chẳng thể nào nói ra câu anh nhớ em, cho nên chỉ còn biết mang A Man ra làm cái cớ. Từ ngày Triệu Tử Thiêm rời đi, A Man thật sự không có biểu hiện chán ăn mất ngủ gì cả, ngược lại người luôn có biểu hiện này chính là Lương Đông, vẫn là nói có một người thật sự rất nhẫn tâm, cứ như vậy mà không thèm quan tâm đến hắn, không cần biết hắn khổ sở như thế nào mà lạnh lùng bỏ đi.
|